Phần 6: Ngạc Nhiên
Thời gian trôi qua nhanh kể từ lần đầu tiên tôi gặp Danny.Mới đây đã hai năm. Ngày hôm nay, khi nghĩ về anh-tôi thường nghĩ về anh, tôi vừa thấy rất êm dịu, lại vừa có chút đau đớn.
Sau một khỏang thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận thấy chuyện mình làm chỉ tổ hại cho bản thân mình. Trong sự thú nhận khó khăn, tôi đã hy vọng anh lên gặp mình. Nắm tay tôi trước mặt mọi người, anh cuối cùng cũng chấp nhận. Phải chi anh dám nói "Tô cũng giống cậu ấy. Cậu yêu tôi và tôi cũng yêu cậu". Anh đã sợ , đã yếu đuối, hòan tòan thản nhiên, bất động. Thay vì hòan tòan chinh phục anh, tôi lại đào ra, giữa chúng tôi, một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Cái danh tiếng quỷ quái của anh đã thắng: Người ta không giao du với một thằng pédé.
Sau buỗi lễ kết thúc năm học đáng nhớ đó, kì nghỉ hè bắt đầu, Danny và ba mẹ cậu lập tức rời đi. Tôi cũng không thấy mặt con họ ngày khai trường. Ba và mẹ thân yêu chắc chắn không mất nhiều thời gian để hiểu được mối nguy hiểm khủng khiếp mà tôi có thể gây ra cho con mình. Họ chắc cũng đau khổ hối hận đã để cho chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, Danny và tôi. Chúng tôi nhanh chóng biết tin rằng nhà Crawford đã dọn đến Oxford, cách khỏang bốn mươi cây số.
Buổi tối cùng ngày với sự phô trương đầy tai tiếng của tôi, chúng tôi đã thảo luận,tôi với ba và mẹ. Mọi chuyện xảy ra ổn thỏa. Tôi được biết rằng mẹ đã đọc những bản nháp được vứt không cẩn thận vào sọt rác và bà đã báo tin cho ba biết, ngay trước lễ trao thưởng. Những lời thú nhận trước công chúng giúp tôi miễn được phần nào lí giải của mình. Tôi, các bạn cũng nghĩ vậy, đã chịu một bài thuyết giáo nhưng chẳng có gì nghiên trọng. Cho dù họ nghĩ như thế nào, họ cũng không làm gì khác hơn là chấp nhận tôi như tôi đã là, tức là ... khác người. Tôi cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ba, ngược lại, lại khá hãnh diện vì tôi và vì sự dũng cảm mà tôi đã thể hiện. Chi tiết cuối cùng: Tôi không cần phải dài dòng về Danny, sự thật hiển nhiên trước mắt họ.
Vì tôi mà họ thay đổi chương trình nghỉ hè. Tôi phải cùng họ sang Pháp chơi, trong vòng 1 tháng. Ba mẹ cố gắng giúp tôi khuây khỏa, giúp tôi quên nỗi buồn mà họ đóan là rất lớn. Nhờ vậy, khi trở về Swidon, tôi cảm thấy hơi đỡ hơn.
Vanessa và cả nhóm cũng tiếp sức. Mọi người đều tỏ vẻ quan tâm chăm sóc tôi đến nỗi hình ảnh Danny cũng trở nên mờ hơn. Chúng tôi cùng trải qua tháng cuối cùng của kì nghỉ, hầu như không rời nhau. Tuy vậy, có những lúc, ban đêm, tôi mơ thấy Danny hôn mình. Chỉ một chi tiết làm tôi lo lắng. Hai hoặc ba lần, tôi thấy Kévin lảng vảng xung quanh.
Tháng chín đã đến và cùng với nó là ngày tựu trường.
Buổi sáng, tôi thấy hơi căng thẳng. Đã đến lúc tôi phải đối diện, một lần nữa, với những đứa khác. Bây giờ, biết tôi là gay, mọi người sẽ phản ứng như thế nào hai tháng sau khi tôi thú nhận?
Điểm khả quan đầu tiên, thầy hiệu trưởng đã không đả động đến việc ngăn cản tôi tiếp tục học ở trường ông. Có thể ông sợ bị chỉ trích vì phân biệt?
Yếu tố khả quan thứ hai: không hề có đơn khiếu nại nào được gửi đến chống đối sự hiện diện của tôi.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Trong suốt kì nghỉ, nhờ có sự cố gắng kết hợp của cả bọn, Vanessa cũng qua được kì thi lấy bằng lái. Chính trong xe cô mà chúng tôi băng băng tới trường. Robert,Nancy,Gloria và Herbert đợi chúng tôi. Những người bạn tuyệt vời! Tụi nó liên kết lại, bao bọc xung quanh tôi để báo động mọi hành động thù địch có thể xảy ra.
Thật ra cũng chẳng cần phải lo làm gì. Ngay từ giờ học đầu tiên, tôi hiểu rằng mình được chấp nhận như lúc trước, thậm chí có thể nói là tốt hơn. Nhiều đứa con trai, cũng như con gái, mà tôi hơi quen, đột nhiên lại bắt tay và chào thiện cảm. Đương nhiên, tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn không thể tránh khỏi với thầy hiệu trưởng vì muốn được an tâm về hành vi của tôi.
- Ngài Hiệu Trưởng, con vẫn là Chris Parker của năm ngóai. Con chưa từng bao giờ làm xáo trộn trường học với bất cứ chuyện gì, ngòai buổi lễ trao giải. Con xin bảo đảm với thầy là chuyện trở thành một yếu tố khả dĩ gây náo động nề nếp của trường không hề có trong ý định cũng như thói quen thường ngày của con. Con xin hứa!
- Tôi tin cậu, Chris, tôi chúc cậu luôn có những thành tích tốt đẹp như năm vừa qua.
Tôi không thể nói trước chuyện tương lai. Những ngày tiếp theo dành cho tôi rất nhiều bất ngờ.
Trên hành lang, giữa đám đông, tôi chạm mắt Kévin, tên hung thần ngày nào. Tôi mất gần một tháng mới xóa hết được kỉ niệm của lần gặp mặt cuối cùng với nó. Tôi thụt lùi lại theo bản năng. Tên đểu đó chắc là sắp sửa rủa tôi là pédé và đáng tôi một trận nhừ tử. Không, nó đứng lại, trong khi tôi chuẩn bị tháo chạy. Nó nhìn tôi, bối rối.
- Đừng sợ, Chris, tớ sẽ không đánh cậu...tớ muốn nói chuyện với cậu. Tớ...tớ đã thô bạo với cậu...Tớ biết...Tha lỗi cho tớ...Hết rồi, tớ sẽ không tiếp tục nữa. Không! Đừng đi! Cậu có thể ngồi đó...với tớ...chỉ một phút thôi, không hơn.
Tôi không tin vào lỗ tai mình. Tò mò, vẫn còn hơi sợ, tôi đi theo nó. Chúng tôi ngồi xuống. Nó hơi yên lặng trong giây lát, rồi nói.
- Chris, trong cuộc nói chuyện...khi cậu nói với tất cả mọi người, rằng cậu là pé...ơ...là gay...rằng cậu không phải là người duy nhất ở trường...là Danny mà cậu muốn ám chỉ phải không? Lá thư...nó nói rằng cậu thích cậu ấy...không có gì khác...Nhưng trong thán phòng, cậu muốn nói là cậu ấy cũng yêu cậu...Chết tiệt! Danny là bạn thân nhất của tớ. Tớ cần biết nếu như cậu ấy và cậu...
Thằng ngu! Nó vừa nhắc tôi nhớ lại Danny. Chuyện này làm tôi đau. Tôi lấy tay ôm đầu, không nhìn nó.
- Cậu sẽ không bao giờ biết, Kévin. Tớ có thể nói rằng tớ, tớ yêu cậu ấy. Tớ vẫn còn yêu cậu ấy. Nhưng tớ chỉ là một thằng pédé dơ bẩn, có đúng thế không? Khi cậu chôm lá thư, khi cậu đập vào mặt tớ, cậu nghĩ, có thể Danny từ chối sự tán tỉnh của tớ? Có thể cậu ta vừa bỏ rơi tớ và...tớ muốn cậu ấy trở lại? Không, cậu sẽ không biết đâu, Kévin. Nếu gặp lại Danny, bây giờ đang ở Oxford, nếu gặp lại cậu ấy, cậu chỉ việc đặt lại câu hỏi.
Tôi không kềm nổi tiếng nấc, nó nhìn tôi, kì lạ.
- Tớ cũng nhớ cậu ấy nữa, Chris...không phải cùng một kiểu với cậu, nhưng tớ nhớ cậu ấy...Chúng ta đều nhớ Danny, Chris, cậu yêu cậu ấy đến thế sao?
Thay vì nhận được câu trả lời, nó thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má mà tôi không thể kiềm lại được. Nó hơi chồm về phía tôi nhưng đột nhiên khựng lại.
- Tớ bắt đầu hiểu cậu, Chris. Tớ đã thật ngốc nghếch. Hãy quên những gì tớ từng làm...Mình...mình có thể thử trở thành bạ...hơi bạn một chút. Tớ là một tên đểu, một thằng súc sinh...nhưng...nếu cậu muốn, mình có thể, có thể, hiểu nhau.
Nó đỏ mặt rồi đứng dậy. Nó không phải bỏ đi mà là chạy đi. Tôi thấy khó chịu. Khỉ thật! Tôi mơ hay sao? Tên điên đánh tôi gần như hàng ngày bây giờ lại đề nghị được trở thành bạn. Việc biết tôi là gay làm nó thay đổi đến thế? Một mình, trên ghế đá, tôi bật cười.
Tôi vội vã kể lại câu chuyện cho tụi bạn nghe. Tôi phải hết mọi chi tiết để tụi nó cuối cùng cũng bắt đầu tin tôi. Vanessa bảo tôi phải cẩn thận.
- Trời đất, cậu phải coi chừng gã này. Hiện giờ chắc là nó đang khoe khoang chuyện mình đùa cợt với cậu. Nếu cậu chấp nhận vào cuộc chơi của nó, nó sẽ ca cẩm với tất cả những ai chịu nghe rằng ngay cả mấy đứa pédé cũng bị nó hấp dẫn.
- Đừng lo gì hết, Vanessa. Tớ cẩn thận như đi trên trứng. Hơn nữa, đó không phải là mẫu người đàn ông của tớ.
Phần 2: Ngỏ Lời
Ah, bọn đàn ông. Ờ thì, nói về bọn nó đi. Tôi giờ không cần phải vào công viên, hay nơi khác, để kiếm tụi nó. Bây giờ cả thành phố đều biết, chính tụi nó tới tìm tôi, kín đáo, đương nhiên. Một ngày, trên đường, tôi bắt gặp Rex. Rex? Các bạn còn nhớ không? Tóc vàng, đẹp trai, người đã bỏ rơi tôi ngay từ cuộc hẹn thứ ba. Anh giữ tay tôi lại.
- Em biết không, Chris...Anh tiếc lắm. Anh đã không quên em. Anh muốn mình quen lại.
Tôi cũng không, tôi đã không quên anh. Nhưng tôi đã từ chối lời đều nghị thân ái này. Anh có vẻ rất tức giận.
Bất ngờ hơn nữa là sự ve vãn của một số học sinh trong trường. Tôi gần như không từ chối. Sau chuyện Danny, tôi cần phải lao mình vào cuộc vui. Nếu, với nhiều đứa, tôi vờ như không biết gì, tôi cũng chấp nhận vài ba đứa. Tại tụi nó làm tôi vui. Nhưng chẳng có đứa nào làm tim tôi rung động. Chỉ đơn thuần là xác thịt. Tất cả, không có trường hợp nào ngọai lệ, đều yêu cầu tôi giữ kín tuyệt đối. Tụi nó chẳng đứa nào hiểu gì cả.
Ba mẹ tôi nhanh chóng lo lắng trước sự thay đổi người yêu của con mình. Họ lo lắng, cũng đúng thôi! Tôi đã sắp xếp hết mọi lời giải thích. Một buổi tối, ở nhà, bên bàn ăn, ba khởi sự.
- Chris...mẹ và ba, con cũng biết, thương con dù con là gì đi nữa. Con có cuộc sống của mình và ba mẹ cũng không muốn dính tay vào...Nhưng, hiện giờ, ba mẹ thấy hơi lo. Hãy thử hiểu ba mẹ. Ba mẹ có cảm giác là con ...chuyền từ tay đứa con trai này sang đứa con trai khác. Sự...bất ổn định này làm ba mẹ lo lắng. Ba mẹ hy vọng con chú ý. Nếu...nếu con có một mối quan hệ bền vững...lâu dài...ba mẹ sẽ bớt lo.
- Ba mẹ à, mối quan hệ bền vững, con từng nghĩ rằng mình đã có. Nó đã vụt khỏi tay con và làm con đau đớn. Trong thời gian đó, con đã không thể có sự cảm thông cũng như giúp đỡ của ba mẹ. Ngày hôm nay, con cố quên...với những phương tiện duy nhất mà mình có...nghe này ba...không biết nói thế nào...trước khi gặp mẹ...ba cũng từng quen nhiều cô gái? Con cũng vậy. Điểm khác nhau duy nhất là con thích con trai.
Chúng tôi không bao giờ trở lại vấn đề này nữa.
Ít lâu sau, Vanessa tới thăm, cự kỳ kích động.
- Chriiiis! Tớ đã gặp người đàn ông của đời mình. Anh ấy tên Jack. Aûnh nói là yêu tớ...Tớ tin...Ờ thì, tớ không biết là ảnh yêu tớ hay yêu cái xe...Không quan trọng, ảnh làm tớ phát điên.
Chắc không phải là vì cái xe rồi. Ba ngày sau, cô giới thiệu với tôi Jack. Một gã cao, hơi quá ốm, lại tiết kiệm lời nói, hòan tòan trái ngược với Vanessa nhưng lại dễ thương giống cô.
- Jack, em giới thiệu với anh, Chris, bạn thân nhất của em. Em chắc hai người sẽ hiểu nhau.Ah! Một chi tiết: cậu ấy là gay. Chris, cẩn thận với bồ của tớ, nếu không tớ giết cậu!
Cô nói riêng.
- Tuyệt vời, anh ấy làm tình như thần!
Tôi thấy sung sướng dùm cô. Jack hòa nhập vào trong nhóm không chút khó khăn. Đây là đứa hiền nhất bọn.
- Chào Chris. Mình có thể nói chuyện...lâu rồi...tớ đã không dám...
Lại là Kévin, bớt hung hăng rõ rệt, gần như ngượng ngùng. Theo bản năng, tôi cũng cẩn thận đề phòng.
- Tớ không thấy mình có chuyện gì để nói. Nhưng nếu cậu muốn, mình lại kia ngồi!
- Bèn...chỉ là tớ muốn biết...cậu hiện thế nào? Không phải chuyện của tớ, nhưng cậu thấy khỏe hơn chứ? Tớ nghĩ cậu phải quên đi. Trông cậu lúc đó bất hạnh lắm...tớ không thích trông thấy cậu như vậy...Tớ đã hiểu.Cậu đã cho tớ một bài học.
Rốt cuộc là nó muốn đi đến đâu? Tôi im lặng. Nó lại tiếp tục một cách khó nhọc.
- Mình không biết nhiều về nhau, Chris. Mình không giống nhau...Tớ ăn năn...Tớ đã thay đổi...tớ không muốn làm gì xấu cho cậu nữa...tớ giận mình đã đối xử như thế với cậu...nếu tớ có thể quay trở lại quá khứ. Chết tiệt! Tớ không biết nên nói thế nào!
Hòan tòan rời rạc. Tôi nhìn nó trong khi nó lại dán mắt vào mũi giày, vừa xoa nhẹ tay.
- Cậu muốn nói gì với tớ vậy, Kévin?
- Thật không dễ. Mình...mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn...nếu cậu thấy được...hiểu nhau hơn. Tớ thì muốn lắm. Đừng hỏi tại sao, nhưng tớ thấy...
- Phải chứ, phải chứ Kévin, tớ muốn hỏi cậu tại sao?
Nó ném cho tôi một tia nhìn lo lắng, lạc lỏng. Mặt nó tái đi và nó thở khó khăn hơn.
- Khỉ thật! Chris, sau mọi sự ngu ngốc của tớ...cậu sẽ mặc xác tớ. Tớ không thể giận cậu...tớ nghiêm chỉnh đấy, Chris...tớ không chọc cậu...như lúc trước. Tớ đang cố nói với cậu là... ờ thì, cậu phải hiểu! Đây là chuyện khó nhất đối với tớ...tớ thấy cậu dễ thương ... Chris, chết tiệt! Với con gái thì dễ nói hơn...
Con bò cái! Chuyện trở nên khó xử, rất khó xử. Nó bệnh hay sao vậy? Làm sao để thóat ra mà không trở thành thêm một lần nữa, kẻ tử thù. Phải biết xử sự khôn khéo.
- Kévin...tớ không chờ đợi chuyện này. Tớ không biết nói gì. Cách đây không lâu, tớ run vì sợ trước mặt cậu. Mà...nếu như tớ thật sự hiểu, ngày hôm nay, cậu yêu cầu tớ trở thành bạn cậu. Không! Không phải là bạn, còn hơn thế nữa, đúng không?
Trong tiếng thì thào, tôi nghe được.
- Đúng Chris, hơn thế nữa... nhiều hơn thế nữa.
- Cậu muốn làm ... làm tình với tớ? Cách đây hai tháng, cậu đã đánh tớ bầm dập chỉ vì tớ là pédé rồi bây giờ, nhéo tớ đi, tớ đang mơ, cậu muốn mình...làm sao tớ có thể tin được sự thành thật của cậu? Tớ còn không biết cậu có tính lừa tớ nữa hay không...để... để thêm vào bộ sưu tập của mình một kinh nghiệm độc đáo...hay cậu thật sự muốn chuyện này. Quá nhanh. Cậu không thấy sao? Trong lúc này, thật sự tớ không nghĩ đến chuyện đó trong giây phút nào...tớ không muốn. Tớ không muốn cậu nghĩ rằng chỉ cần có một thằng con trai nói với tớ: tôi muồn làm tình, là tớ có thể lên giường với nó. Hơn nữa, còn Danny. Cậu ấy vẫn ở đó, hiện hữu...
- Tại sao cậu nói thế? Cậu có nhiều đứa bạn trai khác mà. Tớ biết, tớ theo dõi cậu. Nhiều lúc tớ muốn hét lớn khi thấy cậu đi chung với tụi nó.
- Đúng vậy, Kévin, tớ có bạn, tớ không giấu. Chỉ có điều tớ không thật sự dính vào đó... tụi nó không quan trọng. Cũng giống như cậu, những đứa con gái mà cậu tán tỉnh không cần yêu. Có thể cậu cũng làm một chuyện giống như tớ vậy. Một ngày nào đó, tớ sẽ giải thích rõ với cậu hơn. Tưởng tượng. Đợi nào, chỉ tưởng tượng thôi, một ngày tớ nói với cậu đồng ý. Tưởng tượng là tớ bắt đầu kết cậu... nếu đến lượt cậu, cậu làm tớ đau khổ. Nếu, sau khi có được những gì mình muốn, cậu bỏ rơi tớ như...như miếng khăn giấy? Quá mạo hiểm. Tớ thà nói là không...sau này, tớ không biết...một thời gian nữa... mình cần phải suy nghĩ, cậu và tớ.
Thằng ngu! Vậy mà nó cũng tin. Sự xúc động của nó lộ cả ra ngoài.
- Cậu có lý, Chris, như mọi ngày, tớ chỉ là một tên vị kỉ ngu ngốc. Tớ đã chỉ nghĩ về mình. Tớ thật lòng... tớ ... tớ kết cậu. Một ngày nào đó, tớ sẽ giải thích rõ với cậu hơn. Hứa với tớ, cậu cũng suy nghĩ , về phần mình. Tớ sẽ đợi. Bây giờ tớ đã nói với cậu...tớ thấy mình được giải thóat. Khi cậu đã quyết định...đừng ngần ngại tìm tớ...ngay cả để nói không được... từ rày đến đó, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Chỉ có điều...đừng quá lâu.
Nó lướt nhẹ ngón tay một cách lén lút qua má tôi. Khi bỏ đi, nó quay lại nhìn rất nhiều lần. Tôi thấy hơi chạnh lòng. Bất đắc dĩ, tôi thấy nó bớt ngu đi. Tôi thấy thương hại nó. Bằng cách nào mà nó quay lại thương hại tôi? Dù sao đi nữa tôi cũng đẩy lui được hiểm nguy.
- Chết tiệt! Tớ đang mơ! Nói với tớ là tớ đang mơ đi! Không thể được? Kévin? Tên côn đồ, thằng ngu nhất trường, nó đã thay da đổi thịt rồi sao? Cậu có nhìn thấy mặt nó lúc đó không? Nó thèm cậu nhõ giãi, nó...Nó đã vuốt má cậu!
Robert, đứng trứơc mặt tôi, gập người lại vì cười, Nancy cũng vậy. Tụi nó bước tới, những người yêu nhau, tay trong tay. Hai đứa vừa bắt gặp cảnh cuối cuộc nói chuyện của tôi với Kévin.
- Chắc là tớ có sức thu hút nhiều hơn là tớ tưởng.
- Đừng có điên, Chris. Cẩn thận đấy. Chuyện có thể kết thúc bi thảm. Đừng chơi trò õng ẹo với cái thằng đó. Nó nguy hiểm lắm, con quái thú của trường.
- Tớ không õng ẹo, Nancy. Tớ cứ nghĩ là mình đã tìm ra cách tách nó ra, nhưng nó cứ bám chặt vào. Nó vừa mới thề thốt với tớ là nó kết tớ. Gần như không thể tin được. Hoặc là nó đóng kịch giỏi, hoặc là nó đã thật sự thay đổi.
Phần 3: Lại Một Nụ Hôn
Thời gian trôi qua, tôi suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Kévin. Tôi vẫn chưa tìm ra các để ra khỏi đống bùn này. Dù vậy tôi cũng phải tìm ra giải pháp. Thời gian càng trôi, nó càng hết kiên nhẫn. Cuối cùng thì chính số phận đã quyết định dùm tôi. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên về phản ứng của mình.
Chuyện xảy ra một tuần sau đó. Tôi phải trả sách cho thư viện trường. Tôi rất gấp. Con đường ngắn nhất là băng ngang qua sân vận động. Các vận động viên luyện tập khi tôi xồng xộc chạy ngang qua. Trong đám đông đó có ... Kévin! Suỵt, tôi đã không nghĩ là nó có ở đó. Đương nhiên, nó thấy tôi. Nó tách ra khỏi nhóm và chạy về phía tôi. Kẹt rồi!
- Chris! Cool thật, cậu chịu tới gặp tớ. Tớ sắp hết hy vọng rồi, tớ sợ là cậu ... nói chung là tớ hài lòng. Tớ không ngừng nghĩ về cậu.
Trong cơn vui của mình, nó nắm tay tôi mà không bỏ ra. Nó quên là bọn tôi không phải một mình. Nó thấy ánh mắt khó chịu và vẻ ngượng ngùng của tôi.
- Tớ mặc kệ! Tớ mặc xác tụi nó. Cậu ở đây, tớ không thể tin nổi.
Tất cả mọi người đều dừng cuộc luyện tập, hình thành một bức tường căm lặng vì sửng sốt. Rồi, tiếng cười cợt bắt đầu phát ra. Như thói quen, tức là, không một chút tế nhị, Kévin bắt đầu hét lên.
- Rồi sao? Tụi ngu! Chuyện của tao. Tao muốn làm gì thì làm! Đứa nào bén mảng lại gần hay muốn nói bất cứ chuyện gì, tao cho nó ôm mặt suốt đời! Ouste! Sân vận động không phải ở đây, đằng sau tụi bay kia! Mười giây nữa là tao sẽ đá đít tụi bây về hết!
Nó lồng lộng, xanh mặt vì tức giận. May mắn thay, thầy giáo can thiệp để việc luyện tập được tiếp tục.
- Chris, tớ không xấu hổ vì cậu ... vì tớ. Lại đây!
Nó kéo tôi ra xa một chút và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tớ đang cố gắng, Chris. Tớ thử thay đổi, tớ không đi chơi đêm nữa, không uống rượu ... tớ ... tớ không tán gái nữa ... vì cậu ... tớ đã học nhiều ... thật không dễ chút nào. Tớ không xạo với cậu đâu. Tớ ... tớ chỉ mơ thấy cậu. Chuyện đến rất êm dịu. Lúc đầu, tớ cứ nghĩ mình bệnh hoạn. Tớ đã làm mọi thứ để phản kháng lại. Tớ ... tớ chửi mình bằng mọi từ. Càng làm mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng tớ cũng hiểu là mình đã yêu cậu. Tớ giận mình, nhưng tớ không thể làm gì khác. Tớ đầu hàng. Tớ dõi theo cậu từ xa, tớ đã không dám. Tớ nóng vội chờ tới ngày tựu trường để được thấy lại cậu. Tớ yêu cậu, Chris. Không phải hài kịch. Kévin, hung thần của những thằng pédé, trở nên điên vì một thằng gay. Tớ thấy ... đó là điều đẹp nhất đến với mình.
Tôi lặng đi. Cơn sóng cảm xúc dâng tràn trong người. Ngay cả Danny cũng chưa từng nói với tôi những lời như vậy. Kévin, tên ngu xuẩn, đã làm chuyện này. Nó không thể nói dối. Đâu rồi Kévin của những ngày đen tối? Nó ... cậu van nài, khẩn khoản. Tôi luôn thấy cậu xấu xí. Nhưng, tự nhiên, cậu chẳng còn xấu nữa, chẳng xấu chút nào. Tính cà khịa, sự tàn nhẫn, ác độc luôn hằn trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Chính những thứ đó làm cậu xấu đi. Thật vậy, một buổi tối, Gloria đã nói là về ngoại hình cậu không tệ chút nào, cậu lại còn đẹp nữa. Nét mặt được chạm khắc trông hiền hơn. Khuôn mặt đầy vẻ nam tính mạnh mẽ. Tôi hầu như đã không để ý đến màu xám sáng của mắt cậu, đến mái tóc thật vàng. Tôi thấy bối rối.
- Chris, tớ có hy vọng hay không? Tớ phải biết. Tớ lo lắng lắm. Đợi đã! Đừng nói gì vào lúc này. Tớ có thể đợi tiếp. Chỉ cần mình gặp nhau thường hơn. Cậu có thể thích nghi với tớ. Tớ rất sợ cậu nói không ngay bây giờ. Nhưng ... nếu cậu tới vì chuyện này, cậu không việc gì phải sợ. Cậu sẽ không thấy tớ nữa ... tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Tôi bơi trong sự vụng về. Tôi không biết nên làm gì, trả lời gì. Câu trả lời đến một cách tự động.
- Kévin ... cậu có lí. Tớ cần phải có thêm chút thời gian. Cậu muốn có hi vọng? Tớ ... tớ thấy cậu ngày càng dễ thương, thật đấy! Tớ vẫn còn hơi sợ cậu. Tớ bắt đầu sợ ... chính mình. Đừng cố hiểu. Nếu, ngày mai, cậu lại trở lại ... nếu tớ khiếp hãi cậu nữa... Bây giờ, tớ hơi lâng lâng. Tớ không biết nên nghĩ gì ... tớ thấy sợ.
- Chris, tớ có thể chứng minh cho cậu. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ. Chết tiệt! Có nghe thấy tim tớ sắp nổ rồi không?
Aùnh mắt cậu nhìn tôi thèm khát. Tôi không biết bọn tôi đang ở đâu nữa. Có thể, để trấn an cậu, tôi đã đặt tay lên tóc cậu.
- Kévin, tớ hứa với cậu...
Tôi không biết chuyện gì đã khiến cậu làm như vậy. Nhiều năm sau, tôi vẫn còn thấy không tin được. Cậu ôm đầu tôi, kéo tôi về phía cậu. Đặt lên môi tôi một nụ hôn ... Lạy chúa! Cậu đang khát! Mắt nhắm nghiền, trong khi cậu dìu tôi vào hố sâu địa ngục, tôi nhận thấy sự im lặng như chì đột ngột xâm chiếm sân vận động.
Cuối cùng cũng bỏ tôi ra, cậu quay lại, đầy vẻ thách thức, về phía tụi bạn mình.
- Như thế mấy người sẽ chẳng cần thắc mắc gì thêm. Tao không cần phải suy nghĩ. Cuộc sống là của tao. Tao làm chuyện gì mình thích. Chẳng liên can đến ai cả! Cũng chẳng cản tao thắng tụi bay trong cuộc chạy đua cũng như là đứa mạnh nhất trong đội bóng.
- Chris, nhớ giữ lời hứa. Trở lại sớm nói cho tớ biết quyết định của cậu. Tớ chỉ đợi có điều đó. Tớ sẽ phụ trách việc ba mẹ mình ... dù sao đi nữa, tớ tin là, bây giờ, họ sẽ nhanh chóng biết tin.
Cậu không còn khuôn mặt tệ hại nữa. Cậu rạng rỡ, huênh hoang, thách thức, trở lại với việc luyện tập.
Trên đường về nhà, tôi hầu như không biết mình đang ở đâu, thật sự không biết gì hết. Tôi cần phải trấn tĩnh lại. Đầu tiên, trấn tĩnh lại. Được, đúng vậy, ổn rồi. Rồi sau đó, nhìn một cách thấu đáu. Suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Dù sao thì tôi cũng rớt vào một vũng bùn đẹp rồi tự tôi quậy quọ trong đó. Tuy vậy, sau cơn xúc động, sự ngạc nhiên, tôi cảm nhận được một cái gì đó rất êm dịu, nhẹ nhàng, nảy ra trong sâu thẳm nơi tôi. Lúc đầu, tôi châm chọc cậu, rồi lại thấy thương hại. Sau cùng không còn là sự thương hại mà tôi cảm thấy nữa. Một cái gì khác. Có muốn chối cũng vô ích, mặc cho hoàn cảnh, tôi đã thích nụ hôn của cậu. Chẳng có gì dính tới tình dục cả. Còn hơn thế nữa. Tôi đã thích chạm vào tóc cậu. Tại sao tôi đột nhiên lại có ý muốn quay ngược lại và đi đến gặp cậu ở đó, trên sân vận động? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
- Chào con, một ngày tốt lành chứ?
- Chào ba,chào mẹ, vâng ... một ngày tốt lành ... ờ thì, nếu muốn nói...
- Con có vẻ lo lắng. Có vấn đề gì à?
- Khó nói lắm, ba. Một vấn đề, đúng ... con nghĩ rằng đây là một vấn đề. Thật sự không tin nổi. Cứ như là con đang mơ.
Họ nhìn tôi tự hỏi. Thế là tôi bắt đầu kể. Dù sao thì họ cũng có thể cho tôi một lời khuyên tốt.
- Mẹ, mẹ còn nhớ Kévin? Đứa đánh con ngày cuối cùng của năm học? Ouais, con thấy là mẹ còn nhớ nó. Con tin ... nó hết muốn làm hại con. Hừm ... ngược lại ... nó không ngừng khiến con hiểu là nó muốn làm ... điều tốt.
- Chris, lạy chúa! Thằng đó rất nguy hiểm. Nó hành hạ con suốt năm. Đây là một cái bẫy để con bước vào trong đó ... Ờ, mẹ muốn nói để đánh con. Tên đểu đó sẽ lại tiếp tục, tránh nó như tránh bệnh dịch là tốt!
- Mẹ con có lí đó, Chris, qua tai tiếng của nó, mình phải cẩn thận...
- Đợi nào, con cũng chưa nói hết. Đã nhiều lần nó thử nói chuyện với con, nhưng không phải đe doạ, một cách dễ thương. Lúc đầu, con cứ nghĩ là nó bị điên, con cười cợt. Con cũng nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Bây giờ, con không nhận ra nó nữa. Nó muốn con trở thành ... bạn trai nó. Nó không đòi hỏi gì hết, nó đợi con quyết định. Để con kết thúc! Hôm nay, vừa rồi ... khỉ thật! Nó vừa làm một chuyện ... không tin nổi. Con đi ngang qua sân vận động. Nó đi đến bên con. Tụi con nói chuyện ... rồi nó ôm hôn con, lên miệng, trước mặt mấy đứa khác. Sau đó ... nó khoái chí, nó la với tụi bạn là nó yêu con và nó mặc xác chúng. Nó nói là muốn chứng minh với con ... rằng như vậy, con sẽ an tâm hơn.
- Chris, rất kinh ngạc. Ba mẹ khó có thể tin. Con đang xúc động, ba mẹ hiểu. Con tính làm gì? Nó nói yêu con là một chuyện, nhưng còn con, con cảm nhận được gì ở kẻ từng làm mình sợ? Còn Danny nữa, chuyện vừa mới đây ...
- Con không quên Danny, mẹ. Con không bao giờ quên. Nhưng, Kévin đã thay đổi, ngay cả về ngoại hình. Mẹ gặp nó ngoài đường và mẹ khó mà nhận ra nó. Khuôn mặt nó hết xấu xa, mắt không còn hằn học như lúc trước nữa. Khi nó nhìn con, đôi mắt ... con không thể giải thích. Nó không giống như Danny. Dù vậy, càng về sau, con càng thấy nó ... hấp dẫn. Nó thay đổi vì con.
- Không chỉ có ngoại hình mới quan trọng, Chris. Cần phải có sở thích chung. Nó có vẻ khác con quá xa.
- Con biết, ba, con biết. Vì vậy con mới tự đặt câu hỏi. Tụi con không có chung bạn, nó chỉ sống vì thể thao, con thì không thích. Nó.... Nó không giỏi bằng con. Con nghĩ văn học ... nó không biết đó là cái gì. Tụi con có thể cố gắng, mỗi người một phía. Nó nói với con là nó đã bắt đầu...
- Suy nghĩ kĩ đi, con vẫn còn thời gian. Chuyện này cũng làm ba mẹ lo lắng. Ba mẹ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Ba có ý kiến này, Chris. Không bắt buộc. Nếu con muốn mời Kévin lại nhà, nó sẽ được chào đón. Ba mẹ sẽ có thể đánh giá kĩ hơn và có thể cho con một lời khuyên tốt nhất.
Tôi yêu ba mẹ mình nhất trên đời.
Tôi cũng hỏi ý kiến của nhóm. Tất cả, lúc đầu, đều tỏ vẻ nghi ngờ, đề phòng. Nụ hôn ở sân vận động làm cả bọn sửng sốt.
Vanessa: "Chết tiệt, cậu là một ngôi sao!"
Robert: " Cậu thật sự thu hút dữ vậy sao? Tớ cũng muốn thử!"
Nancy: "Robert! Thử đi, rồi em mổ bụng anh ra"
Gloria: "Khỉ thật! Cậu không thể làm nó thay đổi như vậy được..."
Herbert: "Theo tớ thì nó thật lòng"
Jack: "Cậu chỉ còn việc đưa ra quyết định"
Jack vừa mới nhắc lại vấn đề thực sự. Tôi không còn có thể chơi đùa với tình cảm của Kévin. Hiện giờ tôi đã đi xa rồi, quá xa. Cậu đã muốn cho tôi một bằng chứng tình yêu trước công chúng. Cậu đã mạnh hơn tôi. Đương nhiên, cậu đã không suy tính nhiều. Tuy vậy, thành quả sờ sờ ở đó, Kévin đã bẫy được tôi. Tôi sẽ là thằng súc sinh, rác rưởi nếu bây giờ tôi bỏ rơi cậu. Cậu sẽ trở thành đề mục để dèm pha, mỉa mai, phỉ báng. Cậu sẽ lại ghét tôi. Không được, không thể nào. Sau khi cân nhắc, tôi khoái cậu yêu tôi hơn.