Khẽ đưa tay… rồi chạm vào!!!
Em à! Đã hơn một lần trong đêm anh giật mình tỉnh giấc… đã hơn một lần như vậy anh đã thổn thức… và cũng đã hơn một lần như vậy anh vô thức gọi tên em…
Ngày anh và em quen nhau như thế nào nhỉ? Có mưa bay nhè. Gió thổi nhẹ làm vài cọng tóc vương lên mắt em, em chu miệng thổi… khẽ nhăn mặt khi anh đưa tay gạt lấy từng lọn tóc ấy ra khỏi cặp mắt kiếng của em. Em đâu biết rằng phút giây ấy đối với anh nó thiêng liêng và hạnh phúc nhường nào…
Đêm Noel! Ngồi bên em sau hơn 2h30 ngồi xe bus, không biết vì ngồi xe quá lâu hay vì bên cạnh anh là một “thiên thần”, gương mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng càng rạng rỡ hơn dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. cái sống mũi cao cao, đôi gọng kiếng bí ẩn_anh gọi là bí ẩn vì chẳng lúc nào em chịu tháo ra để anh có thể ngằm nhìn đôi mắt thơ ngây và trong sáng của em cả_và đặc biệt cái khiến anh bồi hồi nhiều nhất là đôi môi bé xinh hay chu lên mỗi lần anh học em cười… mà anh cảm thấy bâng khuâng đến lạ…
Đêm Noel! Mặc sức người ta tay trong tay dạo phố, mặc sức cho người ta nói cười… chúng ta – anh và em- vẫn ngồi lặng lẽ bên nhau em nhỉ?!? Vì có lẽ đến lúc đó em và anh vẫn là bạn…
Đêm giao thừa! Em đón anh ở chợ Bến Thành, khi anh vừa xuất hiện, em đã lao đến,ôm chầm lấy anh,rồi bật khóc nức nở…
Em ác lắm,em biết không, khi đêm ấy anh đã tự hứa với lòng sẽ nói, nói ra hết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm sự trong anh mà bấy lâu nay anh kìm nén. Nhưng rồ anh và em lại ngồi bên nhau, vẫn là chiếc ghế đá quen thuộc ấy, vẫn là em bên cạnh anh…nhưng sao anh thấy thiếu xot lắm lắm luôn đó!?! Em kể anh nghe về người bạn trai em mới chia tay, em khóc, anh chỉ biết chạm nhẹ vào gò má nóng hổi và ướt đẫm vì nước mắt của em và chìa ra đôi vai để cho em gục vào. Ừ! Thôi thì bấy nhiêu cũng đã đủ…
Hôm nay anh củng đã giật mình thức giấc, chẳng phải là vô thức đâu em à! Nhận được tin nhắn từ em… “anh à! Hôm nay em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc… em cảm ơn vì thời gian qua anh đã bên em. Em có bạn trai rồi. Anh ấy mới ngỏ lời với em và em đã nhận lời. Anh biết không, với em, ngoài gia đình thì anh và anh ấy là những người thân và quan trọng nhất với em đó! ^^ ! Lúc này chăc anh đã ngủ say rồi, hihi… chúc anh ngon giấc nha, người anh tuyệt vời nhất của em!”
0h00! Anh phải làm gì đây hả em? Ngày mai. Anh có nên buồn không khi anh đinh thổ lộ lòng mình thì em lại làm cho anh them một lần chết đứng và lặng im!!! “Anh trai”??? Anh chỉ hơn em có một tháng ba ngày tuổi thôi mà. Anh nào muốn làm một người anh trai của em kia chứ???
Tắt đèn bàn, anh kéo mền qua đầu nằm xuống… hình ảnh một thiên thần chu môi thổi những lọn tóc vương dài qua mắt kiếng lại hiện lên, vẫn khuôn mặt dễ thương ấy khẽ nhăn khi một bàn tay vươn ra gạt nhẹ từng lọn tóc ấy cho em… nhưng người ấy không phải anh…
(Trời đã sáng rồi! Một ngày không em lại bắt đầu rồi sao,thiên thần bé nhỏ?!?!)