NHẬT KÍ TÌNH TÔI!!!
(…)Mưa…
Vậy là tôi và Ben,2 con người,2 số phận khác nhau…(giống nhau có chăng chỉ là những ngộ nhận về nhau…), đã quay mặt ra đi theo 2 con đường ngược nhau kể từ đêm mưa ấy…
Lạnh…buồn và trống vắng đến lạ,mặc dù vẫn một mình xoay sở từ bao lâu nay nhưng không hiểu sao cái cảm giác được quan tâm ai đó,được ai đó quan tâm chỉ vỏn vẹn có 2 tuần nay khi đã mất đi lại khiến tôi cảm thấy trống trải đến lạ…quả thật tình yêu cũng có thể khiến một trái tim dần yếu đuối đi sao???
-Nhóc đi lên Gò vấp chơi với anh hok???
(…)Nắng…
Vậy là anh đã kéo tuột tôi ra khỏi những suy nghĩ những buồn phiền như vậy…Anh thật sự không quá đẹp trai và cũng không quá menly để thu hút ánh nhìn của người khác nhưng nhìn anh cũng dễ thương như cái cách mà mọi người vẫn hay gọi anh…Sơn “baby”
…Một chặng đường chẳng mấy gần nhưng cũng hok quá xa…nhưng quả thật tôi chắc chắn một điều là khi vừa đặt chân tới nhà “papa” ảnh tôi chỉ muốn chạy ngay lên phòng ai đó để nằm một giấc thôi…m.ệ..t…!Nhưng tôi đã kịp dừng lại ngay những suy nghĩ kiểu “tiểu thư” như vậy khi đứng trước nhà ổng(là papa anh Sơn ak!?!)
23tuổi…một mình…một…căn nhà 3 tầng lầu(nhưng với tôi đây chắc là cái mà người ta gọi là biệt thự đây…)
Tôi được chào đón chẳng mấy nồng nhiệt như tôi vẫn nghĩ – mà tôi thì thường nghĩ có đúng chuyện gì đâu chứ…
Tôi lần lượt làm quen với mọi thành viên trong “gia đình” anh Sơn. Hết sức lịch sự khi khẽ gật đầu chào tất thảy mọi người-chỉ gật đầu thôi vì đơn giản là mọi người đều bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn tôi đâu vài ba tuổi chứ mấy,ngay cả bà nội ảnh cũng chỉ hơn tui có 3 tuổi…rưỡi…tôi đang đợi chờ được chiêm ngưỡng dung nhan của cái người được gọi là papa…
Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu tóc rũ rượi (vừa tắm xong),cằm đẫm nước(chưa lau kịp)…nhưng quần áo được cái chỉnh chu,.,.,.,nhưng…đâu phải papa đâu?!? Kiu “mama” mới đúng chứ…(đã nói rồi mà tôi có đoán đúng chuyện gì bao giờ đâu.hiz!) nhưng nhìn “ổng” cũng hok đến nỗi nào.
Quả thật ngồi dô bàn tiệc rồi mới thấy hạnh phúc với bao nhiêu đồ ăn bày la liệt trước mặt…đói gần chết nhưng cái lũ chết tiệt kia lại ra sức thân mật với tôi ngay lúc này mới chết chứ…(ực…ực…uất ức quá trời luôn,bao nhiêu đồ ăn vậy mà cái miệng của tôi chỉ dành cho mỗi việc trả lời mấy câu hỏi đáng yêu của mấy em bot nhà ta…hiz!),chỉ còn biết cười trừ cho tới khi…
-Giới thiệu nghiêm túc với mọi người đây là Zin (tui ak) chị em mới của mọi người nha!
-Ọc! – mém sặc luôn khi nghe ổng kiu tui là chị em với tụi nó mới ghê chứ.Liếc, háy, bặm môi thiệt chặt,…hjz! Túm lại là ngó ổng trân trối với ánh nhìn ghê gớm nhất mà tôi có thể có vào lúc đó…mặt mũi tui ra sức phát nhiệt mặc cho hắn cười ngã ngiêng…nhưng có lẽ hok ai ngờ nhờ vậy mà tui thả sức tán dóc và chọc ghẹo mấy chàng top “của mình”( là may mắn hay là xui xẻo tui cũng hok biết chắc được…chỉ biết là lúc đó tui rất vui, rất thoải mái…)
Nói thiệt là ngồi ở một nơi đầy rẫy những người như tui thì dù có nhiều người xấu tới đâu đi chăng nữa cũng lòi ra được một “hoàng tử” cho riêng tui thôi…nhưng thật không hay vị hoàng tử đó lại có một “nàng công chúa” túc trực bên cạnh mới chán chứ…biết vậy và cũng đành vậy…bó càng thiệt oy…mà không được thì thôi tui cũng đâu cần giữ eo làm gì…hehe,tụi nhỏ cuối cùng cũng chịu tha cho tui vì lẽ đơn giản,mần ăn được gì đâu khi tui cũng là chị em với họ…(tui thề…ông Sơn chỉ cần bước ra khỏi cái nhà này là tử vong ngay tức khắc…mà quên phải là về tới nhà rồi mới tử chứ không ai chở tui về…hehe),nhìn cái mặt tui lúc này gian manh thấy sợ luôn…giờ thì…măm măm, ực ực…
Đang ngon trớn làm hài lòng cái dạ dày khốn khổ thì một bàn tay,không đúng hơn là 2 ngón tay khẽ nhéo tui một cái nhưng đau thấu trời,ngó qua thì đâu ai khác ngoài cái ông cô hồn mắc toi đó đâu...- chiện gì? –xem thằng nhóc kia ngó lén em nãy giờ kìa…hai con ngươi chuyển từ cái bản mặt đáng ghét này sang một gương mặt khác…ĐÁNG YÊU hơn.
Mà đâu ai ngờ gương mặt kia lại được tui chấm từ cái thưở còn nằm trong bụng mẹ chứ (xạo ak!)…mà ổng nói tui mới để ý à nha...”thằng quỷ” nãy giờ cứ ngó lén tui quài mặc dù…bên cạnh nó đã có một “em” ngồi “nâng ly,sửa chén”cho nó oy…(từ hoàng tử trở thành-THẰNG- là vậy đó ai biểu có người yêu rùi mà còn dễ thương như vậy mần chi…Nhưng nói thiệt tui đâu phải dạng người chùng bước dễ vậy đâu,cái bản mặt tui pama tui ngó còn chưa hết mà dễ gì cho người dưng ngó miễn phí vậy chứ.Ngó tui thì phải bị tui…ngó lại.
Quả thật nhìn nó dễ thương quá đi mất (lúc này tui đang nhìn lại mấy tấm hình của nó nè…đúng là dễ thương thật),mái tóc để dài kiểu korea,gương mặt trắng sáng,một cái áo sơmi body được tôn lên bởi nước da trắng hồng và càng điệu đà hơn khi khoác lên bên ngoài một cái áo ghilê kiểu cách ( mặc dù trời rất nắng…),quần kaki đúng model và…chân trần (đang trong nhà mà).
Như vậy thì nó càng dễ chết với tui hơn chứ sao,ngó tui thì bị tui ngó lại,nhưng tui đâu có hiền (vốn dĩ tui có hiền bao giờ đâu.hehe),tui ngó,tui nghía,tui ngắm,…cho tới lúc mặt nó đỏ lên tắp lự và phải cúi gằm xuống…hehe.cho chừa cái tật mê “gái”…ọc!
Mà không hiểu sao hum đó tui lại uống nhiều dữ dậy…5,6 chai bia mà vẫn tỉnh rụi để ngắm cái mặt đỏ đỏ dễ thương vì bị tấp rượu,à quên là bị tấp bia của nó! Nhìn thảm thấy sợ luôn…nhưng tự nhiên thấy thương thương và tự nhiên cảm thấy mình có trách nhiệm với nó (bon chen!)…vì vậy hễ có đứa nào mời nó uống là tui xỏ dép xách lên mang luôn.mời tụi nó tới tấp luôn cho tới khi tui cũng…bê..xê…lê…
Được một chặp, một hồi thì hình như nó chịu hết nổi nó đứng dậy đi xuống lầu,tui cũng tạm thời “gác chén” để đi theo chàng nhưng làm bộ như mình cũng thấm rồi nên muốn được giải toả,khỏi giải thích lôi thôi và để nàng của nó khỏi nghi ngờ (đã nói tui hok hiền lành gì mà),nó bước vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại,nói thật lúc đó tui cũng chỉ muốn vào trong đó mà trút bầu tâm sự thôi (nhà papa_tui cũng trở thành “con gái” ổng_có tới 2 cái nhà w.c trên một tầng lầu mà),nhưng lại sợ khi tui trút hận xong thì lại ai về nhà nấy thì khổ,đành đứng chờ cho tới khi cánh cửa kia mở ra vậy…và cuối cùng thì nó cũng bước ra.
-Nè –tui chìa cho nó cái di động của tui,nhìn tui một giây,hai giây…
-Là sao?
-Người ta đưa điện thoại chỉ với một lí do thôi…tui nhìn nó và nở một nụ cười đầy ngụ ý.Như hiểu ra nó cầm lấy,bấm số,chìa ra trả lại cho tui rồi cười???tui không hiểu sao nó lại cười…nhưng kệ,miễn là có số của nó là được rồi.Nó đi lên lầu còn tui thì đi dô trong nhà vệ sinh và cười mãn nguyện.
Ngồi nhậu thêm chắc khoảng nửa tiếng thì ai cũng…no.Vì có em bot nào chịu uống quá ba ly đâu. Mọi người đứng dậy dọn dẹp,tui cũng đứng dậy và đi qua bên chổ nó ngồi,lân la bắt chiện làm quen,bồ nó lúi húi dọn dẹp nhân lúc đó tui đưa tay lên gáy nó vuốt nhẹ để thử xem nó có ý gì với mình hok.Kết quả là nó để yên…Chán thay lúc này tui phải về,mặc dù trước đó tui rất muốn về,nhưng giờ thì không!
Lủi thủi theo lão Sơn,tui bước xuống cầu thang với tâm trạng hết sức chán chường.Ra tới cổng,tui nhớ ra mình nên làm một việc…
-A lô! Bin ra ngoài lan can cho Zin ngó mặt cái,trước lúc Zin về được hok???
-Thôi khỏi yk…
-Sao vậy?
-Đang xuống,gần tới rồi nè…
Tui quay nhìn vào trong cầu thang thì nhìn thấy nó thật,tui làm liều bước tới chỗ nó đang đứng mặc cho lũ bạn của bồ nó đang lo dọn dẹp dưới này…nhìn vào mắt nó tui nói khẽ - Bin biết lúc này Zin muốn làm gì nhất hok???
-Làm gì?- Nhìn tui nó cười thật hiền,tui thề tui có thể chêt bởi nụ cười này lắm chứ…
-Zin muốn ôm và ôm Bin vậy thôi- tôi cũng nhìn nó,nửa thật nửa đùa vậy ak (chứ lỡ nó từ chối thẳng thì mần răng mà nhìn mặt thiên hạ được đây …)
Nhưng thật sự rất bất ngờ khi nó lại thủ thỉ với tui rằng…(đố ai biết đươc ak?!?)
-Thui,để khi khác đi Zin,ở đây đông người lắm…-tui thề lúc đó nhìn tui không khác gì một thằng ngố hết ak…
(…)Bụi…
Xe chạy đã khá xa nhưng tui vẫn cố sức ngoái nhìn lại ngôi nhà_nơi có một người đã cho tui thêm một lần hi vọng…