Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng thư của em, tôi xót xa khi đã thấy rung động trước em dù chưa gặp nhau một lần. Nhưng tất cả đã quá muộn, sẽ khó lòng gặp được nhau....nữa vòng trái đất.....
H anh!!!!
Có lẽ anh đã trách em rất nhiều!!!! Có lẽ cả cuộc đời này em sẽ phải hối hận rất nhiều!!!!
Anh ơi!!! Ngày nào em cũng vào yahoo chỉ muốn nhìn nick của anh rồi lại âm thầm out ra… sợ mình ko kiềm chế được lại lao vào anh như một con thiêu thân… đêm hôm ấy em đã ra biển để khóc thật nhiều… hét thật to… em đã kêu tên anh đến khản cổ… đến khi nước mắt đã vơi em lại lên xe lặng lẽ đạp về căn nhà lạnh lẽo tình cảm….
Có lẽ anh không biết… ba em đã bỏ đi từ lâu lắm rồi mình em ở với mẹ và chị 2… mẹ không đủ tiền cho 2 chị em ăn học nên chị 2 đã hi sinh để cho em học cốt để đổi đời anh ah… ngày em vào sài gòn trong tay chỉ có 500.000 ít ỏi của mẹ… em đã lao vào kiếm tiền để rồi đánh mất mình mà không hay… ông ấy – không phải – lão ấy đã cho em một số tiền mà có lẽ cả đời mẹ không bao giờ có được… có lẽ em sai rồi phải ko anh… có biết bao nhiêu cách kiếm tiền mà em lại chon con đường ấy con đường đen tối ấy…. con trai mạnh mẽ là thế nhưng rồi lại khóc khi nào không hay…
Giá như ngày ấy em được gặp anh… thì có lẽ đã ko có ngày hôm nay… em về nha trang mong được sống những ngày bình yên gột bỏ sạch đi những ký ức đen tối… một lần thôi đã giết chết trái tim em … em sống như người mất hồn chỉ biết học và kiếm tiền như cái máy… em biết mình là gay từ lâu rồi… em vẫn nghe ngta nói rằng thế giới thứ 3 không bao giờ tìm thấy được tình yêu thật sự… nhưng em vẫn mong chờ vẫn kiếm tìm cho dù em không xứng đáng được hưởng cái hạnh phúc đó…. Em hay vào vietboy để tìm bạn nhưng những lời lẽ thô bạo dường như không hợp với em anh ah… em không bao giờ show wc vì em không muốn cho ai biết mặt mình chỉ là ngồi đợi xem có ai vô tình chat với mình thì mình chat lại thôi…. Chờ mãi cũng không có ai… tình cờ lần đầu show cam cũng là lần đầu em gặp anh… có thể là một sự vô tình thôi anh ah….em hạnh phúc vì điều đó … tưởng chừng em đã tìm thấy được tình yêu của đời mình… anh đã nói rằng mình sinh ra là để cho nhau… nhưng đến khi em bắt đầu cảm nhận tình yêu dành cho anh… em đã hỏi rằng anh thích xưng hô thế nào…. Anh và Em…. Một lần nữa cái quá khứ ấy đã trỗi dậy không cho phép em đến canh anh… đến khi em đủ dũng khí để nói thật với anh… anh đã hỏi em rằng em có bị bệnh j không… hay thôi em đừng nói nữa…. những câu nói khiến lòng em quặng thắt…. em biết anh shock vì anh đã lầm về em… dù em biết nếu em làm ng yêu anh rồi thì cũng có lúc cái quá khứ ấy sẽ làm anh và em xa nhau….
Em luôn mong được 1 ngày ở bên cạnh anh… được ra đường đi nhậu cùng anh như đúng nghĩa 2 người bạn thân… rồi cùng về trên con đường vắng em sẽ nắm tay và hôn trộm anh một cái để ko cho ai thấy… chúng ta sẽ luôn là bí mật của nhau… nhưng rồi em nhận ra minh thật ích kỷ sao ko ngĩ cho anh…anh xứng đáng được một tình yêu trong sáng hơn là một đứa đã vẩn đục như em… những lời anh nói em ghi nhớ hết đó sẽ mãi mãi là ký ức không phai trong thằng con trai này….. có lẽ em đã quá yêu anh rồi anh ơi….càng nói nữa em sẽ ko kiềm chế được mình mất….
Những thông tin về em trên yahoo có cái đúng có cái sai… em vẫn 22 tuổi vẫn là sinh viên nhưng em ko còn ở sài gòn lâu rồi…. em vẫn là sone vẫn nghe genie,gee, oh, hoot, RDR… vẫn là con người nha trang biển mặn này…. và quan trọng hơn tất cả tâm hồn của em đối với anh là thật ko có j giả dối…em gửi đến anh bài honey của snsd…. có lẽ em phải dừng lại rồi… tự nhiên sống mũi cay cay anh ah… con trai phải mạnh mẽ ko khóc…
Huy .. anh hãy quên em đi… vì chỉ có như thế em mới rời khỏi việt nam được….. ba em đã quay về nhà và xin được tha thứ… ông hứa bảo lãnh cả gia đình em sang mỹ… thủ tục ỗng đã lo đủ… chỉ chờ ngày bay….vì mẹ vì chị 2 mà em ko còn sự lựa chọn anh ah…. Có lẽ khi lá thư này đến tay anh thì em đã ở phương trời xa xăm…. Em không có quyền được xin anh tha thứ… chỉ mong anh hãy căm ghét và quên đi thằng con trai tội lỗi này… có như thế em mới có thể yên tâm mà làm lại cuộc đời anh ah…
Huy anh xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc…. Từ nơi xa sẽ luôn có người chúc cho anh hạnh phúc….
Em đã nhờ thiện – bạn thận của em add địa chỉ của anh và gửi cho anh bức thư này. anh biết không chính nó đã tạo cho em cái yahoo này để rồi đinh mệnh em gặp anh… em đã cảm ơn nó nhưng rồi cũng đã chửi nó thậm tệ… dù sao em cũng ko mong thiện tha thứ cho em… có lẽ đây là ân huệ cuối cùng thiện làm cho em… chính nó là người mang anh đến cho em và cũng chính nó là người phải gánh chịu thay em…. Vì vậy tội lỗi em lớn quá phải ko anh… 3h sáng rồi … em phải đi rồi… lời cuối mong rằng kiếp sau có gặp lại 2 ta sẽ là của nhau mãi mãi…
Thương anh nhiều lắm…. mãi mãi yêu anh…
[img][/img][img][/img]