Chia tay Phi, tôi mất đi một vài thứ: tôi bỏ quên sự tự tin vào quá khứ, tôi nhét hết kỷ niệm của Phi vào một cuốn sổ đóng gói lại và cất kỹ ở 1 chỗ nào đấy trong phòng tôi. Tôi đánh rơi 1 ít nước mắt vào đêm, tôi quay lưng lại với một vài người đàn ông và ở đâu đó trong tôi đang vơi dần đi một góc của niềm tin.
Ngày cuối cùng tôi luôn bảo với cậu ấy: dám yêu, dám nhận và tôi quay đi. Tôi vẽ mình vào trang giấy cuộc sống bằng một đường cong giống ánh trăng, tôi cố tô đậm những đường vòng để hằn lên góc khuyết.
Tôi gặp anh, một trong những ngày đan xem còn có Phi, anh không có gì đặc biệt trong tôi, nói nhiều và không nghiêm túc. Anh có một áo màu xanh dương có vệt đỏ ở cổ, anh có một căn phòng tôi không kịp hình dung, anh đặt cho tôi một cái tên lạ lùng nhưng tôi thích. Thỉnh thoảng anh chạy đi chạy lại giữa cuộc nói chuyện với tôi, anh mô tả những điều bình thường nhất bằng ngôn ngữ toán học khiến tôi phì cười. Anh là đàn ông.
Tôi gạch tên anh nhiều lần sau đó trong đầu. Nhưng tôi cứ lặp đi lặp lại 1 việc nói chuyện với anh, kết thúc những cười nói, những trêu đùa tôi vẫn tự đi tìm một câu trả lời, nhưng vô ích vì tôi chẳng rõ tôi đang đi tìm câu trả lời gì? Người ta bảo tôi đang đi trên một con đường cũ, trên con đường ấy tôi lại gặp một ngã rẽ không phải cũ nhưng song song. Và tận cùng trong cái ngã rẽ ấy là không lối đi. Tôi vẫn biết tôi không đi con đường nào mới, chỉ có những ngã rẽ là không ngờ và mới mẻ.
Có nhiều đêm những lúc quen anh, tôi đi về phía một con đường nhỏ giữa đêm, ít sương và không có đèn đường. Tôi ôm cánh tay lại, tôi thấy mình nhỏ bé. Đi hết con đường tôi ngoảnh lại nhìn vào bức tường đen phía sau, tôi thấy 1 tấm gương, ở trong đó có tôi. Có vết xước của thời gian, có những mảnh ghép loang lổ còn thiếu của bản thân tôi, tôi cười một nửa, tôi không bao giờ hoàn hảo…
Anh như khối trò chơi rubic không bao giờ có hết lời giải, nhiều lúc anh cười – đó là của riêng anh, trời đã sinh ra anh như thế, vài lần anh cười gượng gạo, tôi không có đáp án cho những lần mặt anh không chuyển động. Anh có một bờ vai “to” theo nghĩa của anh, đủ để cho nhiều người tựa vào đấy, tôi nhăn trán. Lúc ấy tôi cần một bờ vai…
Anh bảo: anh đọc được suy nghĩ của tôi, tôi không bảo nhưng tôi cũng đọc được suy nghĩ trong anh, không nhiều nhưng rõ rệt.
Tôi hẹn: “mình đừng yêu nhau anh nhé?”- tôi thật ngớ ngẩn, tôi đâu biết tình yêu là thế nào? Sự trải nghiệm không dạy tôi điều ấy.Tôi vẫn là thằng bé ngốc trong anh. Tôi đặt anh vào trong ký ức tôi ở một chỗ không ranh giới, không rõ ràng. Tôi không níu giữ, cũng không chắc chắn về ngày mai với anh.
Vào rất nhiều những cuối đêm tôi tỉnh dậy, nằm nghiêng trên gối, tôi chợt nhận ra anh đang ở trong tôi không nói gì. Tôi mở cánh cửa sổ, tôi nhìn xuống lòng đường có màu vàng, nhìn lên nền trời màu xám, tôi mơ có ngày anh đón tôi trên xe bus, tôi mơ anh đi chơi với tôi, mơ anh ở cạnh tôi đến hết đêm. Tôi mơ anh ôm tôi thật chặt, và anh lại chẳng nói gì. Tôi mơ về lưng chừng núi, trong căn nhà anh ở, có một bóng anh đang đứng. Tôi nhận ra một ngày tôi sẽ đi tìm anh, nếu anh biến mất khỏi những khung cửa nơi tôi. Tôi cũng nhận ra anh không phải của tôi, nhưng tôi sợ không có anh.
Tôi có một cuốn sổ rất cũ, nó luôn nằm trong balô, tôi ghi tên những người đàn ông đi qua tôi lại. Tôi đi tìm nó, để ghi tên anh lại, để cho tôi biết rằng anh đã đánh một dấu nhỏ vào kỉ niệm của tôi, để cho tôi biết anh là một bến đậu trong chuyến tàu ngược của tôi. Khi tôi tìm thấy, tôi ngồi im không nói và chẳng ghi lại được điều gì ngoại trừ tên anh, tôi đặt nghiêng cây bút và quét những đường song song lên tên anh, và tôi thấy nó đang lẫn vào màu đen của mực. Mắt tôi bừng tỉnh dậy, gấp cuốn sổ lại, tôi còn 1 trang chưa đầy chữ cho anh.
Anh với tôi chẳng yêu nhau, chẳng thể được, trong những lần lặng lẽ mắt anh vẫn nhìn về một phía, tất nhiên không có tôi. Tôi hiểu anh. Tôi không hiểu thế nào là tình yêu, tôi chẳng định nghĩa được tình yêu, tôi không đặt tên được cho mối quan hệ với anh. Mỗi ngày, tôi lắng nghe anh kể những câu chuyện, anh cho tôi thấy anh, anh ngồi nghe tôi kể, tôi thấy đủ, thấy vừa vặn. Không phải yêu, không phải ràng buộc nhau trong suy nghĩ, thỉnh thoảng anh nói anh nhớ tôi - ngọt ngào nhất, tôi thấy ấm, anh không biết tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần có thế, tôi đang chơi một ván cờ với anh, im lặng và không có kết quả.
Lại một đêm nữa, tôi tỉnh dậy giữa chăn ấm, ở phía bên ngoài cửa sổ vẫn còn đèn vàng, tôi đặt bút ghi thêm một chữ M…vào nửa trang giấy còn lại, tôi tựa lưng vào tường, thật khẽ tôi cười. Rồi tôi nằm xuống, trong những phút giây tôi biết tôi vẫn đang mơ…