– Từ bé, tớ đã thấy mình là một cậu bé “hơi bất thường”, tớ thích đi chơi cùng bạn trai hơn với bạn gái, tớ tránh xa những trò chơi như bắn súng, leo trèo và chỉ thích vẽ hình thủy thủ mặt trăng…
Tớ muốn phát điên với câu hỏi: thật sự mình là ai?
Con mong bố lắng nghe con, dù chỉ một lần – Ảnh minh họa: Khểnh
14 tuổi, tớ dậy thì như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng càng ngày tớ càng thấy con trai như một thế giới đẹp và khó hiểu – thế giới mà tớ luôn muốn khám phá.
Đã có người gọi tớ là “L. bê đê”. Không biết nói cùng ai những tâm sự, nỗi niềm về giới tính của mình, tớ trút hết vào nhật ký và cất kỹ nó trong tủ. Rất nhiều lần tớ muốn kể cho bố mẹ nghe về giới tính của mình, nhưng rồi lại thôi vì tớ biết bố rất nghiêm khắc, luôn mong tớ sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ, nên sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Suốt mấy năm trời, tớ vẫn trung thành và đều đặn “tâm sự” với quyển nhật ký.
Một hôm, tớ vô ý bỏ quên quyển nhật ký trên bàn học, anh trai đọc được và đưa cho bố. Đi học về, tớ nháo nhào tìm cuốn sổ. Sau bữa cơm tối, cả gia đình ngồi lại họp. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy bố tức giận như vậy. Mẹ chỉ khóc. Tớ không nói được gì, đầu óc quay vòng vòng. Bố không cho phép tớ là người đồng tính vì đó là điều trái với đạo đức của một gia đình truyền thống.
Từ ngày cả nhà biết chuyện, tớ rất xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, anh hai, không dám xuất hiện ở phòng khách mà thường ở trong phòng, khóa cửa và nghe nhạc. Bạn bè chẳng ai chia sẻ được với tớ chuyện tế nhị như vậy. Tớ thật sự khủng hoảng!
Cách đây một năm, mẹ đi theo người đàn ông khác. Bố cho rằng nguyên nhân của sự việc ấy là vì giới tính của tớ. Tớ rất buồn. Đến bây giờ, những bữa cơm gia đình đều vắng mặt tớ. Đi học về, tớ thường mua cơm hộp rồi về phòng ngồi ăn một mình hay tự nấu mì gói ăn cho qua bữa. Bố cũng không cho phép tớ tham gia bất kỳ hoạt động nào của gia đình, thậm chí cả dịp tết nhất.
Mỗi khi về nhà, tớ luôn trong trạng thái căng thẳng bởi bố có thể la mắng tớ bất kỳ lúc nào. Có lần bố nói: “Anh mày sau này có vợ, có con, có công ăn việc làm ổn định. Còn mày thì thi đại học làm gì, liệu có gia đình, có tương lai gì không hả?”. Chẳng hiểu sao mỗi lần bố mắng, tớ đều dùng điện thoại ghi âm lại. Tớ buồn và thương hại chính mình. Nhưng tớ không có tội khi tớ được sinh ra đã vốn vậy!
Tớ thấy tương lai mình rất mơ hồ, dẫu trước mắt tớ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đại học. Phải tiếp tục sống sao đây khi bố không chấp nhận rằng giới tính của tớ vốn dĩ bẩm sinh, khi bố luôn nghĩ rằng đó chỉ là trò ngốc nghếch chạy theo những trào lưu vớ vẩn…
Tớ chỉ muốn làm một con người bình thường, muốn sống trong một gia đình bình thường như trước lúc bố biết tớ là người đồng tính. Nhưng thật ra, điều tớ khao khát nhất là đủ dũng cảm nói với bố: “Bố ơi, xin một lần lắng nghe con”.