Đêm cuối thu tiết trời se se lạnh, nó chậm rãi lê bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, nó cứ suy nghỉ vu vơ. Nó giật nảy mình khi thấy 1 chàng trai người đầy máu nằm trước cổng nhà nó. Cỏ vẻ nó sợ, nhưng nó cố gắng lấy hết dũng khí của mình đến gần anh, tay của nó đưa đến cần mũi chàng trai, lạy trời anh ấy vẫng còn sống: nó thốt lên, loay hoay tìm người giúp nó nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì xung quanh nó chỉ là 1 màng đêm lạnh lẻo, không một bóng người. Sau khi suy nghĩ đắng đo, nó quyết định đưa anh ta vào nhà. Nó mở vửa, kéo anh ta vào nhà 1 cách nặng nề, một con người nhỏ nhắn như nó mà đưa anh vào đc đến phòng khách quả thật là kì tích.Nó vội vàng, lấy khăn nhùn nước lau người cho anh. Mùi móc tanh ghê rợn sọc vào mũi nó. Nó muốn ói, nhưng nó đã cố gắng kìm chế, lau thật nhanh khấp người anh, cố tránh những vết thương đang rĩ máu chằng chịt khấp cơ thể cường tráng của anh.
Hôm sau khi anh tỉnh dậy , toàn thân anh ê ẩm, vững vết thương của anh đã đc một ai đó băng lại một cách cẩn thận.____ Anh đang nằm trong một căng phòng toàn màu đen và trắng, 1 màu trắng thuận khiết từ trần nhà đến tường trắng và thậm chí cả cửa cũng màu trắng, nhưng những đồ vật trong đó thì toàn màu đen 1 màu đen lạnh lẽo cô đơn.Tuy căn phòng không rộng lắm nhưng nó hết sức tiện nghi, đầy đủ mọi trang thiết bị từ bộ sofa , tủ quần áo cho đến bàn học …… Anh bước khập khiển đến cửa, mở nhẹ và nhìn xuống tầng 1 thì thấy một đứa con trai chỉ chừng 16-17 tuổi đang loay hoay nấu mì gói một cách vụng về. Anh bước lại gần chiếc giường nằm đó rồi cười một cách kì lạ.
Ba mươi phút sau, chiếc cửa mở nhẹ, nó bước vào, tay cầm tô mì gói to , nó nhìn anh và hỏi:
Anh tỉnh rồi hả ?!? hôm qua em thấy anh nằm trước nhà em , em cứ tưởng anh c..c..chết rồi !
Anh cười và nói :
Mạng anh lớn lắm không chết nổi đâu nhóc. Mà sao nhóc đưa anh vào nhà hay vậy? Nhóc nhỏ xíu mà kéo anh vô nhà được hả !?!
Nó cười : Thì cố gắng một chút là đc chứ gì …
Mà nhóc cho người lạ vào nhà không sợ ba mẹ la sao ?
Mặt nó buồn rười rượi nó nói :
Em ở một mình , ba mẹ em ở riêng .
Anh ngạc nhiên :
Nhóc mới nhiu đó tuổi mà đã sống riêng rồi àh . Sao hok sống chung với ba me cho vui.
Mặt nó xụ xuống, nó không nói gì ….
Thôi không muốn nói cũng hok sao , dù gì anh cũng cảm ơn nhóc đã cứu mạng anh.
Nó nhìn anh , nó hỏi
Mà sao anh bị như vậy ??
Chắc anh bị tụi nó trả thù , nhóc đừng để ý chi cho phiền phức. Mà em tên gì zậy hình như anh chưa biết tên anh. Anh tên Nguyên 22 tuổi thích nhất là wánh nhau ghét nhất là ……. học ….
Anh nói 1 hơi dài lám nó hok nghe kịp.
Em tên Khanh năm nay em học lớp 11 . Mà nhà anh ở đâu ??? Anh có đy làm hok ??? Anh bị như vậy có cần đy bác sĩ hok ? Gần nhà em có ông bác sĩ đó.
Làm sao anh có thể nói với nó rằng anh hok đy làm chỉ đy wánh mướn kím tiền cơ chứ.
Anh nhún vai rồi nói :
Thôi anh hok cần đy bác sĩ đâu vết thương ngoài da thôi mấy cái này anh bị quài hà. H anh đang làm ở quán bar ở đường N.T còn nhà thì …. Hok đủ tiền trả trọ nên anh bị đuổi rồi ….
Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:
Hay anh ở nhà em đy nhà em còn nhìu phòng lắm …. Em ở đây có 1 mình sài tầng 1 anh ở tầng 2 đy hiện h anh chưa tìm được chổ ở mà. Em ổ 1 mình sợ ma lắm ….
Nhưng mà ba mẹ nhóc có cho anh ở đây hok
Anh đừng lo nhà này hok phải em đứng tên nhưng mà em toàn quyền quyết định . Mún cho ai ở thì ở . Ba mẹ em hok la đâu.Lâu lâu mẹ em mới ghé qua đây 1 lần.
Nhưng mà ….. anh ở đây như vậy có phiền nhóc hok ?
Hok có đâu anh ở đây zới em em càng vui . Thôy anh ăn mì đy để lâu nó ngụi lạnh ăn hok ngon đâu anh , ngừi ta kiu nó là mì ăn liền mà.
Anh chịu ơn nhóc nhìu lắm nhất định anh sẽ đền ơn
Thoy anh ăn mau đy nó ngụi rồi kìa
Anh đứng lên tới gần chiếc bàn học ngồi xuống và ăn mì.Vừa ăn anh vừa nói
Mà em hok đy học sao mà h này còn ở đây. Hình như hôm nay là thứ 6 mà.
Em học buổi chiều còn buổi sáng em rãnh. 12h30’ em mới đy học. tới 5h về . 6h đy học thêm tới 9h mới về tới nhà. Chỉ có chủ nhật zới thứ 7 là rãnh thoy.
Anh cười thật tươi . 8 h rồi mà nhóc chưa ăn gì àh ?
Em ăn rồi . Anh cứ ăn đy đừng lo cho em
Nó nhìn anh ăn thật ngon lành . Chắc anh đói lắm. Nó nhìn khắp người anh , nhìn một cách say đắm. Anh ăn xong vương vai một cách sảng khoái. AAAAAAAA bụng no rồi sáng khoái quá.
Tiếng vương vai của anh làm nó giật mình. Nó nói với anh:
Bây h nhân lúc rãnh anh về nhà mang đồ qua nhà em đy. Chứ lát nữa em đy học hok phụ anh đc .
Ừa để anh kiu người mang tới em đợi chút nha.
Vậy em đy tắm lát em ra nha.
Đợi nó vào phòng tắm anh lấy điện thoai ra và gọi . Giọng anh đổi 180 độ anh nói như ra lệnh
“Tụi bây mang đồ của tao đến nhà 102 đường T.H.Đ nhanh lên “
“……”
“Đ.m tao kiu thì làm liền đy, còn ý kiến ý cò nữa thì đừng trách.”
“……”
“Lẹ đó tao chờ”
Anh cúp máy , xuống phòng khách ngồi xuống sofa đợi …15’ sau nó tắm xong xuống ngồi cùng với anh. Nó đã thay đồ học sinh : áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh.Bổng nhiên chuông cửa vang lên, anh vội chạy ra mở cổng và nói :
Em ngồi đợi anh chút đừng ra ngoài.
5’ sau anh sách 1 túi đồ vào. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn
Đồ anh có nhiu đó thoy hả ???
Anh cười và nói
Ừa , nhìu wá sao mặc hết. vài bộ là được rồi.
Nó dẫn anh lên tầng 2 ,tới cái phòng nằm kế bên cầu thang.Nó đứng lại và nói anh ở đây đy . Phòng này cũng như phòng em đầy đủ đồ nhưng hok có máy tính thoy anh mún làm gì thì làm. Anh cười rồi cảm ơn nó. Anh sếp đồ vào tủ quần áo . Lấy 1 bộ rồi vào phòng tắm . Nó nói thật to cố làm sao cho anh nghe đc tiếng của nó
Mấy h anh đy làm ?
Anh nói vọng ra
1h anh đy 6h chiều mới về còn nếu wán đông khách thì chắc trễ hơn.
Loay hoay zậy mà đã gần 12h rùi nó vội nói
Thoy em đy học nha có gì thì anh nhớ khóa cửa lại nhà em có tới 2 chìa khóa em để 1 cái ở trên bàn phòng khách đó.
Nói xong nó vội xuống phòng nó lấy cặp rồi vội và lấy xe đạp đến trường.
Đến 5h nó về , nó mua về 2 phần phở . Nó ăn trước 1 phần rồi để phần còn lại trên bàn phòng khách kèm theo mảnh giấy với nét chữ năng nót :
“ Em đy học típ nha anh cứ lấy phở em để trên bàn cho vào lò vi sóng bấm nút reset rùi chỉnh 1 phút 30 giây sau đó bấm nút start. Đợi nó kêu lên thì anh lấy ra ăn nha. Coi chừng phỏng đó. Em đy học nha.”
Sau khi để mảnh giấy lên bàn , dằn lên mạnh giấy là 1 mình hoa thật đẹp. Nó vội sách cặp chạy thẳng đến nhà thầy. Vì nhà gần nên hok cần xe đạp.
6h 30’ anh về, nhìn thấy mảnh giấy trên bàn , đọc xong anh cừi , làm theo những gì nó dặn.Ăn xong anh lên sofa dưới phòng khách nằm chờ nó . Anh thiếp đy lúc nào không biết……..
Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, đã 11h rùi mà nhóc vẫn chưa về hok biết có chuyện gì zới nhóc hok … nhóc nói là 9h là về rồi mà ……
Két……K..é..t….. Chiếc cổng sắt mở ra , nó đã về. Anh vội chạy ra dắt nó vào anh hỏi
Nhóc làm sao vậy ? Sao mặt nhóc phờ phạc xanh xao wá zậy ? nhóc bị gì àh ??
Anh hỏi nó tới tấp
Có cố cười gượng : em hok sao đâu anh…. anh đy ngủ đy
Sáng hôm sau , sau khi làm vệ sinh cá nhân xong nó xuống phòng khách , anh vừa ngồi đợi nó vừa hút thuốc trên bàn có 2 tô mì gói thật to
Nhóc ăn đy ôn bài còn đy học , hôm wa nhóc làm sao vậy
Nó vẫn im lặng, khói thuốc làm nó khó chịu, nó ho sặc sụa, anh nhìn nó
Nhóc hok chịu nổi khói thuốc lá hả, vậy mai mốt anh sẽ hok hút thuốc nữa
Em hok sao anh cứ hút đy đừng quan tâm tới em.
Trưa, nó đy học, 1 h sau có người gọi điện cho anh
“Alô, ai zậy”
“…..”
“Ok tao xuống liền mày đợi tao chút
“…..’
Nói xong anh liền chạy ra cửa có 1 chàng trai chờ sẵn . Anh lên xe, xe lao vun vút về phía trước.
Chiều, nó về thấy anh nằm trên sofa, có lẻ hôm nay anh đc nghỉ sớm, nó nhìn anh thật say đắm, nhìn chăm chú, thân hình anh thật gợi cảm, thật khỏe mạnh làm sao, trong mắt nó, anh là người đẹp nhất, mọi nỗi buồn của nó tan biết khi nó thấy anh, anh như 1 thiên thần của nó. Nhưng sao trên mặt anh lại có những vết trầy như thế này …..Nó nhẹ nhàng lên lầu tránh gây ra tiếng động để anh hok giật mình.
Nhóc về rùi àh … chiều có đy học hok hôm nay thứ 7 nè chắc nhóc rảnh đy zới anh mua xe hok, anh mới lãnh lương.
Nó cười : Anh đợi em chút em đy tắm đã.
Nó vào phòng tắm, tắm thật nhanh, tâm trạng nó thật vui, đây là lần đầu tiên nó và anh cùng đy ra ngoài. Nó thay một bộ đồ thật đẹp , quần jean đen, áo panda trắng đen bó sát người. Xịt 1 ít ước hoa, nó thong thả xuống phòng khác, hok thấy anh đâu, có lẻ anh đy thay đồ.
Anh bước xuống, thật trùng hợp anh mặc quần jean đen, nhưng là áo sơ mi trắng. Nó vui cười mở cửa, anh lấy xe đạp của nó chở nó đy.Hôm nay trời thật đẹp, dù đã 6h nhưng trời vẫn còn sáng lắm, trên đường đy, nó cười nói huyên thuyên làm anh cũng vui lay. Tới nơi anh dắt xe để xếp ngay ngắn lên lề, vào cửa hàng , anh nói
Anh định mua xe MAX nhưng hok biết mua màu nào đẹp , em chọn giùm anh đy.
Nó nhìn những chiếc max, chỉ cần anh thích thì màu nào cũng đẹp.
Anh mua màu xanh dương đy, em thích màu xanh dương.
Anh cười rồi gật đầu , anh tới quầy thu ngân tính tiền. Sau khi làm xong những thủ tục anh nói nới nó
3 ngày nữa mới có biển số, em đy lấy với anh đc hok.
Nó vui vẻ đồng ý. Anh chạy xe về còn nó thì đy xe đạp, 2 người chạy song song về . Tới chổ bán bún bò Huế nó dừng lại.
Anh vào đây ăn với em đy , h tối rồi về nhà hok có gì ăn đâu.
Ừa, để anh đãi cho coi như tiếc rữa xe hen ….
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, đy chợ, mua nhìu thứ nào là cà chua, cá điêu hồng …….. Nó về nấu cơm thật sớm, hôm nay là chủ nhật mà, nó rãnh cả ngày, Nó muốn đãi anh một bữa thịnh soạn mừng anh có xe mới. Trên đường về, nó gặp 1 đám thanh niên chặn đầu nó :
Đy chợ hả em , tụi anh đang cần tiền gấp , cho anh mượn 200 ngàn đy.
Em hok có tiền, em đy chợ hết rồi.
Mặt nó như muốn mếu , mặt nó sợ sệt , nước mắt nó chạy ròng
Tụi anh có làm gì em đâu mà em khóc, đưa tụi anh tiền đy thì tụi anh đy.
Em hok có tiền thật mà, em đy chợ hết rùi.
Nhìn em trắng trẻo zậy chẳng lẻ hok có tiền, tụi anh hok dễ bị dụ đâu em. Em mà hok đưa thì đừng có trách.
Thật sự là nó hok còn tiền, nó hok biết làm sao cả , nó cấm đầu chạy, nhưng làm sao mà nó chạy nhanh hơn đám thanh niên đó, nó bị chặn đầu, bị đánh bầm dậm…..
Nó về tới nhà thì anh đang ngồi chờ nó , thấy nó te tua, tơi tả, anh chạy tới hỏi, nhóc sao vậy, máu chảy kìa. Ai wánh nhóc hả. nó nói
Anh đứng lo em không sao đâu để em nấu cơm cho anh ăn .
Anh la lớn , có vẻ anh lo cho nó, mặt anh đo hoe
Ai đánh nhóc, nhóc nói đy, nói cho anh biết …..
Nó ngồi bịch xuống sofa, ngồi cạnh anh, mếu máo kể lại mọi sự việc.
Nghe xong anh tức giận , nó chưa bao h thấy anh giận như vậy, vào toilet đóng của lại. Anh muốn nó hok nghe đc những gì anh sắp nói. Anh bấm điên thoại gọi đứa bạn.
“ Alô, Vinh hả”
“…..”
“Đ.m mày biết gần nhà tao có đứa nào hay trấn tiền người khác hok”
“…..”
“Đ.m tìm nhanh cho tao, lẹ lên”
“…..”
Anh cúp máy, ra ngồi cũng với nó, vỗ nó nín khóc…..