Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình lính

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lew1991



Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Tình lính   4/11/2010, 3:42 pm

Chiếc xe khởi động phát ra những tiếng rù rù rồi bắt đầu lăn bánh. Tôi đưa cặp mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh xung quanh. Thật là náo nhiệt. Mọi người đang hò reo vui vẻ : "Lên đường mạnh giỏi nha!". Còn tôi thì lo lắng trong lòng. Đây là ngày tôi lên đường nhập ngũ.

Sau 2 tiếng đồng hồ chạy vun vút trên đường, băng qua những phố phường quen thuộc, chiếc xe chở chúng tôi bắt đầu đi qua địa phận tỉnh khác. Những mảng màu xanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Rồi rừng cây. Và khi chiếc barie sơn màu đỏ được nâng lên, tôi biết mình đã đến nơi.

Trung đội trưởng của tôi là một người đàn ông trung niên, dáng người cao. Nhìn vào bộ ngực căng đầy trong lớp áo quân sự, tôi thoáng nghĩ chắc bên trong lớp vải ấy phải là một thân thể rất cường tráng. Giọng trung đội trưởng oang oang : "Các cậu phải cố gắng. Rồi các cậu sẽ quen với cuộc sống quân trường.!". Đột nhiên tôi phát hiện cặp mắt của trung đội trưởng đang hướng về phía tôi.

Buổi tối, theo đúng quân lệnh, 9 giờ chúng tôi đã đồng loạt lên giường nhưng vì lạ nhà tôi không sao ngủ được. Nhìn ra bên ngoài mùng là một màu tối đen. Gió cứ lùa qua những hàng cây phát ra những tiếng rin rít đầy khó chịu. Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhẹ.và rồi một giọng nói đầy uy lực vang lên cạnh mùng của tôi :

- Huy, em ngủ chưa ?

Tôi bước ra.

- Dạ thưa trung đội trưởng, em không ngủ được.!

- Em sang phòng anh. Anh có việc nhờ em.

Phòng của trung đội trưởng ở cuối dãy. Căn phòng nhỏ và hơi tối vì chỉ có một bóng đèn tròn treo chính giữa. Ánh đèn vàng soi rõ. Một chiếc giường. Một cái tủ. Một cái bàn. Ánh mắt của tôi dừng lại trên chiếc dây phơi quần áo. Một cái quần lót màu trắng đang đung đưa.

Khi buớc vào phòng tôi mới phát hiện ra trung đội trưởng chỉ mặc quần đùi. Chiếc quần khá chật làm lộ rõ một cặp đùi săn chắc với một lớp lông chân đen rậm. Phía trên là một cái áo mayô căng chật che giấu một bộ ngực to lớn. Đội trưởng kéo ghế.

- Em ngồi xuống đây ! Anh đọc lí lịch thấy em đã tốt nghiệp 12 nên nhờ em viết dùm anh danh sách và lí lịch của các chiến sĩ trong trung đội của ta.

- Vâng.

Tôi ngồi vào bàn hí hoáy viết. còn trung đội trưởng thì leo lên giường ngồi đọc sách. Nhưng tôi không làm sao viết được. Thỉnh thoảng không kiềm chế được, ánh mắt của tôi lại hướng lên nhìn vào trung đội trưởng. Tôi cảm thấy tức giận, vì sao trung đội trưởng lại mặc một cái quần đùi chật thế. Tôi không thể nào nhìn thắng lên trên hơn nữa. Tôi bắt đầu tượng tượng đến hình ảnh của cái vật đang nằm dưới lớp vải kia. Đột nhiên ánh mắt của đội trưởng hướng về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy, tôi hết hồn, nhìn xuống bàn và tiếp tục viết.

Có tiếng chân rất nhẹ. Tôi thấy trung đội trưởng đến bên mình. Cặp mắt của anh nhìn vào trang vở của tôi.

- Chữ của em cũng đẹp quá nhỉ?

Không biết vô tình hay cố ý, phần dưới của trung đội trưởng đụng vào vùng lưng của tôi. Không thể tưởng tượng được một vật thể dài và cứng áp sát vào lưng mình. Tôi đột nhiên cứng người và phát hiện ra đội trưởng không có mặc quấn lót. Sau một vài giây phút im lặng tôi ngọ nguậy chiếc lưng của mình để cái vật thể ấy áp sát hơn vào lưng mình. Không thấy trung đội trưởng nói gì. Tôi quay người lại và mạnh dạn để bàn tay của minh lên cái vật thể đang trở nên cứng ngắc dưới lớp vải quần chật chội...

Khi vừa chạm đến vật thể ấy tôi có cảm giác nó cứng lên dưới bàn tay tôi. Bàn tay của trung đội trưởng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Anh kéo tôi ngồi lên bàn. Trước khi tôi cảm nhận chuyện gì sẽ xảy ra tôi đã thấy cái áo lót của mình đã bị anh lột ra và gương mặt của anh đã cuối sát xuống người tôi. Nước da trắng hồng công tử của tôi dưới ánh đèn vàng càng ngời ngời. Trung đội trưởng cúi xuống vùng ngực của tôi. Tôi cảm thấy nhột nhạt khi đầu lưỡi của đội trưởng đặt lên đầu vú của tôi. Tôi khẽ rên lên một tiếng...

Tiếng rên của tôi hình như đánh thức những khoái cảm trong người trung đội trưởng. Cái lưỡi của anh bắt đầu kéo dọc xuống dưới bụng tôi, nơi có một hàng lông măng lơ thơ. Cái lưỡi đi đến đâu tôi cong người lên đến đó vì một cảm giác sung sướng khó tả cứ dội ngược lên. Lan toả khắp mạch máu.

Cái lưỡi của đội trưởng bắt đầu đi ngược từ dưới ngón chân cái của tôi. Lên đùi. Rồi ngược lên đến háng. Tôi không chịu nổi nữa, rên lên một tiếng. Trung đội trưởng một tay bịt miệng tôi, tay còn lại kéo mạnh cái quần đùi của tôi xuống. Dương vật của tôi bật thẳng dậy. Anh ngậm lây ngay đầu của nó. Cái lưỡi của trung đội trưởng thật là điệu nghệ. Nó lướt từ cái đầu dương vật đỏ hồng của tôi xuống đến gốc và xuống đến lớp da của tinh hoàn. Tôi rên ư...ư... trong cuống họng.

Có tiếng sột soạt. thì ra là trung đội trưởng đã kéo mạnh cái quần của mình xuống. Sau đó anh đứng lên trên bàn, hướng cái dương vật thẳng băng, vĩ đại vào miệng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy dương vật nào to và thẳng như thế. Tôi đã từng xem và so sánh cái của mình với lũ bạn.Tôi không thuộc loại nhỏ, nhưng đem tôi ra so sánh với anh thì cả một trời một vực. Tôi ngậm lấy ngay dương vật của đội trưởng và say sưa mút nó. Lâu lâu tôi lại há miệng thật lớn để nuốt nó thật sâu cho đến tận gốc. Những lúc ấy tôi thấy người anh run lên, bàn tay anh bấu chặt lấy cạnh bàn chứng tỏ anh thấy sướng lắm.

Rồi trung đội trưởng kéo tôi nằm sấp xuống. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Anh áp sát người lên lưng tôi. Mồ hôi tôi tuôn ra đã tạo điều kiện cho dương vật của đội trưởng thao tác lên xuống dễ dàng. Cái lưỡi của trung đội trưởng lúc này đang ngoái vào lỗ tai tôi làm tôi nhột nhạt và thấy hưng phấn hẳn lên. Tôi cố co mình lại. Đột nhiên tôi thấy bàn tay của trung đội trưởng nắm chặt lấy bàn tay mình. Nhịp độ đẩy dương vật trên lưng tôi nhanh hẳn lên. Và khi hàm răng của đội trưởng cắn vào vai tôi một cái đau điếng, tôi bỗng cảm thấy một dòng tinh dịch nóng bỏng trào ra trên lưng mình rồi chảy tràn xuống bụng. Đội trưởng lật ngửa tôi lên, bắt tôi đứng dậy. Khi tôi vừa đứng thẳng dậy, anh đã ngậm lấy dương vật của tôi và mút nó, đẩy nó lên xuống thật nhịp nhàng. Do quá hứng nên trung đội trưởng vừa đưa đẩy vài nhịp tôi đã thấy sự sung sướng lên đến tột đỉnh. Những mạch máu như muốn căng ra đến vỡ tung. Tôi có cảm giác như hàng trăm con kiến đang chạy khắp thân thể mình. Và một cảm gáic tuyệt đỉnh. Tinh dịch của tôi bắn thẳng ra ngoài... vào miệng của trung đội trưởng. Đội trưởng không bỏ tôi ra cho đến khi tôi lả đi trong vòng tay săn chắc của anh.

Chúng tôi nằm bên nhau thật lâu... cho đến khi những cơn gió lùa qua cửa sổ để mở làm chúng tôi rùng mình..Đội trưởng quay sang nhìn tôi cười. "Em đi về đi, nếu không tụi nó nghi." Tôi mặc lại quần áo nhìn anh. Cười. Rồi lách người qua cánh cửa. Khuất vào đêm tối.

Những ngày sau đó, trung đội trưởng rất cưng chiều tôi. Do vậy trong đợt huấn luyện tôi cũng đỡ vất vả. Tôi chỉ có nhiệm vụ trong các buổi huấn luyện ở thao trường là mang theo sổ để điểm danh và thỉnh thoảng vào một số buổi tối đến phòng của trung đội trưởng để "làm sổ sách". Nhưng tôi không hề biết rằng sự ưu đãi của trung đội trưởng đã làm một số người khác ghét tôi. Và tôi đã phải lãnh một hậu quả khủng khiếp trong một lần đi tắm vào ban đêm...

Trung đội tôi có 5 tiểu đội. Khi điểm danh tôi luôn nhận thấy cặp mắt của thằng Huy ở tiểu đội 2 nhìn tôi chằm chằm. Chăc nó khó chịu lắm vi nhiệm vụ này trước đây được giao cho nó. Nhưng tôi phớt lờ cặp mắt mang hình viên đạn của nó.

Chương trình truyền hình vừa kết thúc. Tiếng chuông reo báo giờ đi ngủ. Đời quân ngũ là vậy, tất ca mọi thứ đều phải đúng giờ, theo hiệu lệnh. Đôi lúc tôi nghĩ nếu mình sống trong quân ngũ lâu dài không biết sau này mình có trở thành robot không nữa. Mọi người cởi quần áo, leo lên giường. Đúng 9 giờ 30, không thiếu một giây, sau một hồi chuông, đèn vụt tắt. Căn phòng tôi đang nằm nhanh chóng chìm vào trong bóng tối dày đặc.

Nhưng đêm nay tôi lại không ngủ được, có lẽ do trời oi bức quá. Từ trưa đến giờ không có một cơn gió làm cho không khí càng ngày càng đặc quánh lại trong một sự nóng nực khó chịu. Tôi chỉ có nằm 5 phút trong mùng mà mồ hôi đã tuôn ra nhơ nhớp. Phải đi tắm thôi, nếu không sẽ chẳng ngủ được đêm nay." Tôi tự nhủ thế nên bắt đầu nhè nhẹ bước ra khỏi giường. Tôi dám chắc trong trung đội sẽ chẳng ai leo ra khỏi giường trong đêm tối mà không gây tiếng động như tôi. Việc tắm đêm đối với tôi đã trở nên quen thuộc nên trong đêm tối tôi vẫn đi từng bước vững vàng đến nhà tắm.

Nhà tắm công cộng là một dãy nhà dài nằm giữa khu vườn rau của trung đoàn. Chính giữa nhà tắm là một cái hồ hình vuông được xây bằng xi măng. Nước được bơm vào hồ này sau giờ ngủ tối nên tắm đêm là lúc nước sạch nhất. Tôi cởi quần áo, chỉ mặc độc cái quần lót vì tôi biết chẳng có ai xung quanh cả. Tôi khoan khoái múc từng gáo nước dội lên người và cảm thấy như muốn tê đi với cảm giác mát lạnh của dòng nước đang chảy tràn trên da thịt mình. Tôi ngắm lại mình. Sau một tháng quân trường làn da tôi có vẻ rám nắng, thân hình có vẻ rắn chắc hơn. Bàn tay của tôi theo dòng nước mơn trớn khắp thân thể và điểm cuối bao giờ củng là phần dưới bụng. Dòng nước mát đánh thức những khoái cảm trong tôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa lên lớp lông đen nơi bụng rồi lần xuống... xuống... Tôi lần tay mình vào trong chiếc quấn lót để cảm nhận dương vật của mình đang cứng lên...

Trong lúc tôi đang xoa bóp dương vật của mình và tưởng tượng đến những giây phút tuyệt vời bên trung đội trưởng thì tôi bỗng nghe có tiếng kẹt cửa. Nhìn ra bên ngoài tôi bỗng thấy xuất hiện một bóng đen. Khi bóng đen đó tiến vào nhà tắm tôi mới nhận rõ đó chính là thằng Huy. Thằng Huy mặc một cái quần đùi ngắn, cởi trần . Làn da nâu của nó dưới ánh trăng nhờ nhờ trông cũng quyến rũ lắm. Nó gật đầu chào tôi rồi im lặng đến bên vòi nước mở nước dội ào ào. Những tia nước màu trắng nhanh chóng làm ướt đẫm cái thân thể màu nâu kia.

Như cố khiêu khích tôi, khi xoa xà bông nó quay hẳn người về phía tôi. Cái quần nó ướt sũng bám chặt vào thân hình và không cần phải có ánh đèn tôi vẫn có thể nhìn thấy một dương vật dài và thẳng đang hằn lên. Đột nhiên thằng Huy ngước lên nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. Rồi nó cười, quay lưng lại và cởi luôn cả chiếc quần duy nhất nó đang mặc trên người. Tôi biết lúc này chắc chắn dương vật của nó đang chỉa ra phía trước một cách ngạo nghễ. Một cảm giác hưng phấn đột nhiên bùng lên trong tôi làm tôi khó chịu. Tôi cố gắng dùng hết lí trí của mình để kìm chế cái cảm giác rạo rực đang bừng bừng lan toả khắp người và làm cho dưõng vật của tôi bắt đầu căng cứng hết cỡ. Tôi lại vòi nước cuối cùng và xả nước, mong rằng những giọt nước mát lạnh sẽ làm nguội đi cơn nóng bừng bừng trong cơ thể . Tôi đứng dưới vòi nước được vài phút thí đột nhiên một cơ thể nóng ấm áp sát vào người tôi từ phía sau. Một dương vật thẳng cứng cọ cọ vào vùng mông của tôi. Không cần quay lại phí sau tôi cũng biết đó là ai. Tôi đứng im.

Nhưng bất ngờ hai cánh tay của tôi bị siết chặt bởi hai bàn tay lạ lẫm. Chưa kịp quay lại phía sau xem thử chuyện gì thì tôi đã bị đẩy áp sát vào tường. Những bàn tay sờ soang khắp người tôi và chiếc quần lót của tôi nhanh chóng bị xé rách đã cho tôi biết trong phòng tắm lúc đó không chỉ có một mình thằng Huy. Tôi ú ớ định hét lên thì ngay lập tức bị một cái khãn lau mặt dồn vào trong họng thật sâu đến mức độ tôi phải ứa nước mắt.

Một bàn tay xoa đều trên vùng lưng của tôi và tôi nghe rất rõ giọng cười dâm đãng cố nén lại thành những tràng khùng khục trong cổ họng của thằng Huy. "Thân thể của nó cũng đẹp quá chứ tụi bây. Không biết trung đội trưởng đã cho nó nếm mùi chưa nhỉ ?"

Một bàn tay ai đó đã dừng trên mông tôi và sau đó một cảm giác đau buốt dội lên đến óc khi bàn tay đó thoc vào hậu môn của tôi một cách thô bạo. Tôi oằn người trong một cảm giác đau đớn. Nhưng tôi không thể quay lại vì những bàn tay đang giữ chặt tôi như một cái bàn kẹp. Tiếng cười khoái trá lại cất lên. "Chưa tụi bây ơi, thấy nó quằn quại kìa. Thôi được rồi ! Hôm nay tụi mình sẽ thay mặt trung đội trưởng dạy cho nó một bài học đầu đời nhé. Để tao làm trước nhé.“

Câu nói vừa dứt một thân thể đã áp sát vào đằng sau lưng tôi. Một dương vật thẳng và cứng cọ cọ vào vùng mông của tôi rồi sau đó nhích xuống bên dưới một chút và đâm thẳng vào. Tôi hét lên nhưng không có tiếng nào vang ra. Nước mắt tôi tràn ra. Hai bàn tay của người đứng sau bắt đầu đặt lên hai vai tôi và người đó đẩy dương vật của mình ra vô. Một cảm giác đau đớn không thể tả cứ lan rộng ra khắp thân thể tôi theo từng nhịp độ đẩy đưa của người đó. Không một chút khoan nhượng. Không một chút âu yếm. Sau chừng hai phút thì tôi có cảm giác một dòng khí nóng chảy ra nhầy nhụa trong phần dưới của mình. Cảm giác thư giãn chưa kịp đến thì cảm giác đau đớn đó lại quay trở lại khi một cái dương vật khác được đẩy vào. Cứ như thế. Thời gian trôi qua thật chậm chạp và nỗi đau đớn làm cho cơ thể tôi cãng ra như một sợi dây đàn. Cho đến khi thằng thứ ba đâm tôi đến thoả mãn thì tôi không còn chịu được nữa tôi khuỵu xuống.

- Nó chảy máu kìa. Có tiếng thì thầm.

- Tại của thằng Phong bự quá đó mà. Nhưng không sao đâu. Lần đầu tiên ai mà chẳng chảy máu...
- Còn ba thằng này, tụi bay có làm không ?

- Nó xỉu rồi kìa.

- Không dám đâu. Nó phê đó.

Lúc này tôi đang nằm dài trên nền gạch đầy nước của nhà tắm. Sự đau đớn đã làm cho tôi kiệt sức không còn khả năng chống cự. Nhưng bọn nó vẫn không buông tha tôi. Ba cái dương vật cãng cứng và cái nào cũng to, đang khao khát làm cho tôi đau đớn cứ thay phiên nhau quẹt và cọ trên khắp thân thể tôi.

Thằng An, một thằng có thân hình cao và ốm như một cây sào với cái dương vật cũng dài như thân thể nó, cầm hai chân tôi lên dốc ngược về phía trước. Hai bàn tay khác nhanh chóng nắm lấy chân tôi. Dương vật của thằng An cọ vào đùi tôi rồi nó đẩy mạnh về phía trước. Nó quỳ trên sàn và đẩy đưa dương vật vào trong hậu môn của tôi. Nhưng kì lạ là tôi lại không có cảm giác đau đớn như lúc nãy. Có lẽ do tôi đã kiệt sức. Và cũng có thể do dương vật của thằng An dài nhưng không to. Sau nãm phút với nhịp độ đẩy ngày càng nhanh, thằng An rút dương vật ra và một tia tinh dịch đục ngầu bắn thẳng vào mặt tôi. Nó thở hồng hộc và lãn qua một bên.

Lại đến thằng Minh. Khi thằng này đâm vào tôi, cảm giác đau đớn lại quay trở lại vì dương vật thắng này có cái đầu rất to. Tôi bủn rủn cả thân mình. Có lẽ thằng Minh đợi đã lâu nên khi dương vật của nó vừa lọt vào trong người tôi nó đã ra sức đẩy mạnh. Trong khi đó, thằng Lân, một thằng nhìn rất thư sinh với làn da trắng trẻo không thua gì tôi, hứng quá không còn đợi được nữa. Nó đứng trên đầu tôi và sục dương vật liên tục. Đột nhiên nó rên lên khe khẽ và một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng xuống mặt và bụng tôi. Cùng lúc đó thằng Minh cũng đã ra ngay bên trong của tôi.

Cả đám cười khùng khục vẻ thỏa mãn. Rồi lẳng lặng kéo nhau về.

Một mình tôi nằm trên sàn nhà tắm nhớp nhúa với một thân thể nhàu nát. Máu vẫn đang rỉ ra ở hậu môn của tôi. Tôi không còn khả nãng điều khiển được chân tay của mình. Tôi nằm đó. Một mình. Thật lâu. Không cảm nhận gì hết về thời gian đang chậm chạp trôi qua. Từng phút. Từng giây...

Đột nhiên có tiếng kẹt cửa. Một ánh sáng trắng lọt vào cho tôi thấy trời đang bắt đầu sáng. Trước khi lịm đi tôi còn kịp nhận ra một gương mặt trắng trẻo với cắp kiếng cận trí thức đang cúi xuống nhìn tôi. "...Bạn ! Bạn bị sao thế ?..." Tôi chỉ nghe được có như thế. Rồi thấy mình bồng bềnh... bồng bềnh...

Tôi hé cặp mắt nặng trĩu nhìn lên. Ánh sáng vàng vàng chọc thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo lại. Ý thức dần dần trở lại với tôi. Những hình ảnh đêm qua bỗng bay xoẹt qua trong đầu tôi làm tôi cảm thấy rùng mình. Thất là khủng khiếp.

Tôi cựa mình, một cảm giác ê ẩm khiến tôi phải bật ra tiếng rên nhè nhẹ.

- Em tỉnh rồi à ? Một giọng nói đục và trầm vang lên và gương mặt mà tôi nhìn thấy lần cuối cùng đã xuất hiện, đang nở một nụ cười nhìn tôi.

- Dạ ! Tôi đáp cho qua chuyện vì sau chuyện đêm qua tôi bỗng dưng sợ những nụ cười xung quanh mình.

- Chuyện gì xảy ra với em vậy ? Người thanh niên đó vẫn không chịu rời bỏ tôi. Không biết anh ta quan tâm đến tôi hay chỉ là một sự tò mò.

Tôi im lặng ngó xa xăm ngoài cửa sổ. Những ánh nắng ngoài sân đang nhảy múa trông thật ấm áp. Những chiếc lá xanh đang cố vươn mình đón lấy khí trời. Tôi bâng khuâng tự hỏi sẽ phải sống ở đây bao nhiêu ngày nữa đây ? Đột nhiên những hình ảnh sôi động của Sài Gòn ùa vào trong trí óc của tôi. Những đường phố tràn ngập ánh đèn. Tiếng xe, tiếng nhạc nghe muốn vỡ tim, và ánh đèn xanh đỏ ma quái nơi vũ trường. Sao bây giờ tôi nhớ chúng quay quắt.

Người thanh niên vẫn nói cái gì đó nhưng tôi không bận tâm vì trí óc của tôi đang lang thang trở về sài Gòn với bao nhiêu kí ức. Nhưng đột nhiên anh ta làm tôi chú ý khi vẫn cái giọng đều đều ấy nói.

- Em không nói cũng không sao. Anh biết chuyện gì đã xảy ra với em. Ở đây là vậy đó.

Chuyện gì xảy ra với tôi ? Tại sao anh ta biết ? Những câu hỏi này khiến tôi xoay người nhìn thẳng về phía anh ta. Cũng không ngại ngần anh ta nhìn thẳng vào tôi với một cặp mắt thản nhiên.

- Anh là y sĩ của trung đoàn. Hậu môn của em bị rách khá nặng. Đừng lo. Sẽ mau lành thôi. Anh sẽ không nói chuyện này cho trung đội trưởng biết đâu.

Tôi gật đầu nhìn anh tỏ vẻ cảm ơn.

Hai tuần sau, tôi trở về trung đội của mình với một bảng báo cáo là tôi bị bệnh kiết lị. Kể từ đó tôi trở nên lặng lẽ hẳn. Tôi không biết nên tin ai và cũng chẳng dám tin ai. Tôi thu mình vào vỏ ốc của riêng mình. Và cũng từ ngày ấy, tôi không còn hào hứng gì với cuộc sống quân đội. Tôi chỉ mong ước có dịp đào ngũ trở về sài Gòn...

Tôi thường xuống căn tin của trung đoàn vào những buổi tối. Nhưng khác với những lính khác - tụi nó thuờng tụ tập nhậu nhẹt và đàn ca hát xướng, mỗi khi xuống căn tin tôi chỉ ngồi một mình, gọi một chai nuớc uống chậm rãi. Và sau đó lững thững đi về...

Ngày hôm nay cũng không có gì thay đổi. Trên đường về tôi cảm thấy mắc tiểu nên rẽ vào khu nhà vệ sinh. Chưa kịp đóng cửa tôi bỗng nghe có tiếng ồn ào, tiếng la hét, chửi thề và tiếng chân chạy rầm rập... Một bóng người ngã dúi vào tôi. Sững người tôi nhìn kĩ lại. đó là một thanh niên trạc tuổi tôi. Thân hình tầm thước với làn da trắng trẻo như con gái. Tôi đoan chắc hắn ta phải là lính của trung đoàn. Dù hắn không mặc đồ K (tên gọi của đồ quân sự được phát cho lính), trên người hắn lúc đó chỉ mặc chiếc quần dài màu nâu và chiếc áo ba lỗ lấm lem đầy bùn đất, tôi vẫn nhận ra đôi dép râu mà hắn đang mang. Hắn đưa mắt nhìn tôi rất nhanh, ra hiệu cho tôi yên lặng rồi chui vào một buồng vệ sinh. Thoáng chút lưỡng lự, tôi đi về phía hắn, bước vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Thời gian chờ đợi không lâu. Tiếng chân đã tiến đến trước khu vệ sinh. có tiếng gõ cửa.

- Có ai trong phòng này không ? Một tiếng hỏi nghe rất hách. Tôi thở phào vì tôi biết kẻ đang đứng ngoài là ai. Đó chính là trung đội trưởng của tôi. Tôi nhìn hắn khẽ gật đầu rồi mở chốt cửa thò đầu ra ngoài.

- Chuyện gì vậy anh ? Tôi ngơ ngác.

- Em hả ? Nãy giờ em có thấy ai vào đây không ?

- Không ! Nhưng có chuyện gì vậy ?

- Một đứa bên C2 đào ngũ đó mà...

Tiếng chân xa dần. Tôi khẽ mở chốt cửa nhìn xung quanh.

- Đi hết rồi.

Hắn buớc ra nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn tôi. - Tôi là Phong. C2. Cám ơn ông. - Hắn ôm siết tôi, đặt lên mội tôi một nụ hôn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Rồi buông tôi ra lẩn vào trong bóng tối.

Từ đó tôi và Phong quen nhau.

Ở sài Gòn, Phong ở quận 4, còn tôi ở quận 1. Tuy khác quận nhưng thật ra chúng tôi lại ở rất gần nhau. Nhà của hai đứa chỉ cách nhau một con kênh với dòng nuớc chảy đen thui vì rác. Sau đêm bị truy đuổi và được tôi giúp đỡ, Phong đâm ra thích tôi. Những giờ nghỉ hay học chính trị chung cả trung đoàn Phong thường mon men sang trung đội tôi chơi. Chúng tôi thường ngồi tán chuyện rất lâu, lôi hết bao nhiêu kỉ niệm ở sài Gòn để nói. Phong cũng nhất trí với tôi rằng sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Phong nói Phong có nhiếu vấn đề cần phải giải quyết ở Sài Gòn.

Chiều hôm nay , nhìn lên bảng phân công tôi thở dài. Tôi lại bị phân công đi tưới rau. Đây là công việc tôi chán ngán nhất. Vườn rau của trung đội tôi nằm ở rìa ngoài cùng, gần vườn bạch đàn xanh mát nên mỗi lần tưới rau phải gánh nước đi xa rất cực. Tôi tưới hết đám rau cũng phải gần cà tiếng đồng hồ.

Buông hai cái thùng và đôi gánh, tôi vặn người nghe răng rắc rồi cởi áo buông mình xuống một gốc cây bạch đàn xanh mát. Gió thổi hiu hiu làm tôi cảm thấy sung sướng làm sao nếu mình có thể chợp mắt một lát. Không gian thật yên tĩnh. Chẳng ai thấy mình đâu ? Tôi tự nhủ như thế rồi mơ màng...

Đột nhiên tôi cảm thấy nhột nhạt nơi lỗ tai. Choàng mở mắt, tôi nhìn thấy kề ngay mặt mình là Phong. "Đi... ?" Không để cho một âm thanh nào phát ra từ miệng tôi, Phong đã nút lấy miệng tôi bằng một nụ hôn dài đến nghẹt thở. Lúc đầu tôi thật sự không quen vì mùi thuốc lá từ miệng Phong tỏa ra nhưng sau đó thì nó lại làm tôi thích thú. Tôi nút chặt lấy cái đầu lưỡi của Phong làm Phong bật ra một tiếng rên thích thú. Bàn tay có nhiều vết chai của Phong đang lướt trên vùng ngực để trần của tôi và dừng ngay trên đầu vú. Phong mân mê nó làm cho tôi có một cảm giác nhột nhạt. Cái miệng của Phong rời khỏi môi tôi và sau đó lướt nhanh xuống đầu vú... và lượn tròn ở đấy. Bàn tay tôi bám lấy bờ vai cứng rắn của Phong và cả cơ thể của tôi run lên trong một cơn co giật đầy khoái cảm.Tôi đặt tay lên đáy quần của Phong. Một đường cong dài và cứng nổi cộm lên trong tay tôi. Trong sự vội vã chúng tôi cởi quần của nhau .

Phong đứng thẳng dậy, dựa hẳn vào cây bạch đàn. Dương vật của Phong không to nhưng dài và thẳng. Tôi sung sướng ngậm nó vào trong miệng và đưa lưỡi lướt xung quanh cái đầu bóng lưỡng đang đỏ lên. Một chút nước gì đó đã rỉ ra sau những cú ngậm sâu dến tận cùng của tôi.

Phong rên rỉ, kéo tôi đứng lên rồi ôm siết lấy tôi. Tôi như mê đi trong vòng tay của Phong, trong những cảm giác tê rần khi đầu lưỡi của Phong cố ngoáy vào lỗ tai tôi. Tôi ngã ngữa ra. Phong đã ngậm dương vật của tôi vào miệng và đang nút lấy nó một cách say mê. Bàn tay của Phong vuốt ve vùng mông của tôi, rồi lướt đến đám lông ngay hậu môn. Thật nhẹ nhàng và âu yếm, một ngón tay của Phong dè dặt đi vào bên trong tôi. Không hề có cảm giác đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy hừng hực một cảm giác sung sướng. Xoa nước miếng vào dương vật một ách vụng về, trong khi tay vẫn cầm dương vật của tôi, Phong bắt đầu để dương vật vào hậu môn tôi. Lúc đầu thật nhẹ, tôi có cảm giác hơi xốn. Nhưng khi dương vật vào hết bên trong và Phong bắt đầu rút nó ra và đẩy vào, một cảm giác sung sướng lạ lùng làm tôi phải bật lên tiếng rên và hai bàn tay của tôi bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Phong. Phong cũng rên lên. Những tiếng rên thật đục phát ra như tiếng một con cọp đang gầm gừ trong cơn thoả mãn. Tay của Phong vẫn sục dương vật của tôi không ngừng. Một cảm giác sung sướng lan toả khắp cơ thể tôi. Từng cơn... Từng cơn... Và lên đến đỉnh điểm khi tôi không kiềm chế được mình, bắn ra một dòng tinh dịch ướt đầy tay của Phong và vùng bụng của chính mình. Tôi thấy Phong đẩy mạnh hơn và rồi ngay sau đó Phong rút ra thật nhanh để tinh dịch của Phong bắn thẳng vào mặt tôi... trong tiếng hự hự cố nén...

- Chuyện gì mà kiếm tôi vậy ? Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đang chạng vạng.

- Phong đã lo được rồi. Ông muốn trốn thì tối mai xuống phòng y tế. Giờ coi tivi. Phong đợi ông ở đó !.

- Chắc không ?

Phong không trả lời , lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo rồi rẽ đám rau chạy về doanh trại. Như vậy là chắc rồi. Tôi thầm nghĩ, cầm chiếc áo lót lên lau mặt. Sau này về sài Gòn sẽ ra sao ? Tôi chẳng cần biết. Vì tôi biết mình sẽ rất vui sướng khi ở bên Phong...

Tiếng kẻng báo giờ ăn cơm tối vang lên, tôi uể oải bước ra ngoài sân để điểm danh. Đầu óc tôi quay cuồng với bao nhiêu suy nghĩ. Lúc chiều sau khi làm tình với Phong xong, trong cơn khoái lạc tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều tôi sẽ trốn theo Phong và tôi sẽ có những giây phút hạnh phúc bên Phong. Nhưng sau khi Phong đi rồi, ngồi lại một mình suy nghĩ tôi mới thấy mình thật là nông nổi. Tôi chỉ xây một ước mơ từ phía của mình. Ngẫm nghĩ lại Phong rất thích nói chuyện với tôi... và làm tình với tôi nhưng thật ra chưa bao giờ Phong nói Phong thương tôi cả. Và tôi thừa biết chuyến đào tẩu đêm nay không phải vì tôi, vì Phong thương tôi mà Phong ra đi vì những toan tính mà Phong đã chuẩn bị từ trước. Những toan tính ấy tôi hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những hình ảnh khủng khiếp của đêm hôm nào luôn ám ảnh tôi trong những giấc mơ. Nụ cười đểu cáng của thằng Huy và tiếng nút chuột của lũ bạn nó khi tôi đi ngang qua làm tôi cảm thấy mình như bị lột trần truồng trứõc mặt mọi người. Tôi cảm thấy thật nhục nhã...

Vậy là tôi quyết định sẽ theo Phong. Có thể tôi sẽ không tìm thấy ở Phong một tình yêu nhưng ít ra tôi sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng mỗi đêm và tìm lại những niềm vui cũ trên đất Sài Gòn.

Chương trình tivi vừa kết thúc Bản tin thời sự cuối ngày, tôi gập người xuống cùng với một nét mặt nhăn nhó.

- Chuyện gì ? chuyện gì thế ? Tiếng tụi bạn lao xao xung quanh tôi.

- Sao tao đau bụng quá... - Tôi thều thào - Có lẽ tao đau bao tử... Tụi bây nói dùm với trung đội trưởng là tao xuống trạm xá xin thuốc nhé... Rồi tôi nhăn nhó đi như chạy về hướng trạm xá.

Phong xuất hiện sau một lùm cây gần trạm xá. Trời tối om om như đêm ba mươi khiến phải nhìn lâu lắm tôi mới thấy được hình dáng của Phong. Phong nắm lấy tay tôi lôi tuột vào bụi cây. Hơi thở của Phong phả vào gáy tôi thật ấm.

- Có mặc quần đùi không ? Phong thì thào. Tôi ngước lên nhìn Phong ngạc nhiên.

- Trời ơi ! Lát nữa ra đến lộ cái chẳng lẽ mặc đồ K đi long nhong cho kiểm soát quân sự nó bắt à ? Phong nói như rít lên. Rồi lặng lẽ cởi dây nịt, cởi quần ra. Thì ra Phong mặc đến hai cái quần đùi. Do vậy bên trong Phong không có mặc quần lót.

Tôi lúng túng cởi quần. Tôi biết tôi và Phong đâu có gì phải mắc cỡ nhưng sao trong đêm tối tôi cũng thấy mặt mình bừng lên nóng ran. Trong lúc luống cuống mặc quần, tôi xỏ lộn hai chân vào một ống quần và ngã lăn kềnh vào người Phong. Mặt của tôi chạm ngay vào phần dưới của Phong. Dương vật của Phong tuy lúc này chưa cương lên nhưng vẫn đủ gợi lại cho tôi những cảm giác hoang lạc mà chúng tôi đã từng nếm trải. Tôi đứng phắt dậy và cảm thấy một cái gì đó đang trỗi dậy bên dưới của mình. Phong không có phản ứng gì. Có lẽ sự an toàn của chuyến đi đã chi phối hết đầu óc của Phong...

Chúng tôi kẻ trước người sau im lặng lần bước trong đêm tối. Con đường mà Phong đi là một con đường mòn, băng qua rừng cao su mà buổi sáng chúng tôi thường đến để học chiến thuật. Có lẽ Phong đã đi nhiều lần lắm nên Phong đi rất nhanh. Đi được khoảng nửa tiếng Phong lôi tôi nhảy xuống một đường hào. Lúc này chúng tôi đi rất chậm vì trong đường hào có nước. Những tiếng buớc chân lội bì bõm trong nước gây tiếng động rất to. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cuối đường hào.

- Ai đó ? Một ánh đèn pin lóa lên trong đêm tối . Chúng tôi đã bị lộ. Phong bấm lấy tay tôi và thì thầm "Rẽ trái rồi đứng ở lộ cái chờ tôi...". Nói xong Phong nhảy lên khỏi bờ hào.

- Anh Minh hả ? Em là Phong đây. Có tiếng thì thầm gì đó và sau đó tiếng buớc chân xa dần... xa dần...

Tôi đứng ở điểm hẹn chờ Phong suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Phong xuất hiện. Đầu óc tôi như căng ra trong một sự lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với Phong ? Phong đã bị bắt lại sao ? Đợi thêm 5 phút nữa không thấy Phong tôi quyết định vòng trở lại. Thật là tồi tệ nếu tôi ra đi mà không có Phong. Tôi tự nhủ như thế để làm tãng thêm lòng can đảm của mình rồi nhẹ nhàng quay trở lại lần mò theo tiếng bước chân mà tôi đã nghe được trước đó. Tôi không phải đi xa. Cách chỗ chúng tôi bị phát hiện trước đó không xa tôi thấy có ánh đèn phát ra từ một căn phòng nhỏ. Tôi rón rén nắm xuống và bò thật nhẹ đến căn phòng đó trong đầu đang liên tưởng đến hình ảnh Phong bị trói gô giữa phòng. Nhưng khi đứng lên nhìn qua khe cửa sổ tôi...

Bóng đèn tròn treo tòn ten giữa phòng đủ để soi sáng những gì tôi nhìn thấy. Phong đang nằm ngửa trên bàn, hai chân bị đẩy lên cao. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đút dương vật của ông ta vào Phong. Có lẽ dương vật của ông ta quá to nên trông Phong có vẻ đau đớn lắm. Dương vật Phong không cương cứng lên như lúc Phong làm tình với tôi. Một thằng khác đang đứng phía trên đầu Phong và đẩy mạnh dương vật của nó vào miệng của Phong. Rõ ràng là hai người làm tình với Phong đang trong cơn hứng tình nên họ đẩy rất mạnh. Người Phong như đang căng ra trong cơn hứng tình của hai người. Tôi nghĩ thế vì tôi thấy người Phong bắt đầu đỏ lên. Những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của hai người đàn ông lại như những nhát dao đâm thắng vào tim tôi. Những hình ảnh của đêm tối hôm nào chợt phừng lên trong đầu tôi....

Người lính trẻ tuổi đứng ở đầu Phong bỗng hự hự lên vài tiếng. Phong oẹ lên và một dòng nuớc trắng đục trào ra từ khóe miệng Phong. Người lính trẻ tuổi rút dương vật của mình ra khỏi miệng Phong và đẩy nó trên ngực Phong trong khi người đàn ông trung niên (tôi đoán chừng là sĩ quan) ôm siết lấy vùng eo của Phong và đẩy thật mạnh và nhanh dương vật của ông ta vào người Phong. Nhìn hai bàn tay bám chặt vào cạnh bàn của Phong tôi biết Phong đang đau đớn lắm nhưng tôi biết mình sẽ chẳng làm được gì.

Rồi người sĩ quan đó cũng rên lên... và sau đó ngã gục xuống người Phong... Tôi nằm xuống và cảm thấy hình như có cái gì đang tan vỡ trong mình.

Có tiếng mở cửa, và bóng Phong bước ra... Đi thật chậm. Không có ai theo cả. Tôi sực hiểu những gì Phong làm cũng chỉ để đổi lấy sự an toàn cho chuyến đi. Nhưng thà tôi đừng nhìn thấy những gì Phong đã đánh đổi, thà tôi đừng thấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Những gì tôi đã thấy gợi lại cho tôi một cảm giác đau đớn như thể thấy lại những hình ảnh của chính mình. Tôi bỗng dưng cảm thấy hết hứng thú với chuyến đi này. Không gọi Phong, tôi lặng lẽ nhảy xuống đường hào và đi ngược trở lại...

Tiếng còi báo động réo lên. Có lẽ trung đội đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tôi thở dài leo lên khỏi cái hào. Phong ơi ! Hãy tha lỗi cho mình...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lew1991



Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   4/11/2010, 3:43 pm

Tôi ngồi bâng khuâng ở căn tin ngó mông lung ra trảng cỏ trước mặt. Một trảng cỏ rộng mêng mông với những đám cỏ cháy vàng úa. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi đào ngũ. Hôm tôi tình nguyện quay lại có người nói tôi khùng, kẻ thì bảo tôi ngu vì cơ hội trốn được như tôi - một lính mới tò te - là rất hiếm... Tôi bỏ ngoài tai tất cả và rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Những hình ảnh đêm hôm ấy như một chất keo kết dính vào trí não tôi không làm sao xoá bỏ được. Tôi không hiểu được bản thân mình... Có lẽ lúc ấy tôi đã đặt niềm tin vào tình cảm của mình dành cho Phong quá cho nên những hình ảnh tôi chứng kiến được gây cho tôi một cú shock quá lớn. Tôi biết Phong không có lỗi. Nhưng tôi khó có thể chấp nhận được hình ảnh Phong nằm bên dưới như tôi đã từng nằm. Cũng may chuyện tôi quay trở lại không liên lụy đến Phong. Tôi nghe tụi kiểm soát quân sự kể lại là khi tụi nó biết tin lùng sục khắp khu rừng nơi phát hiện ra tôi thì Phong đã ra đến lộ cái và đón được một chiếc xe xuôi về thành phố......

Do tự nguyện quay lại nên sự trừng phạt dành cho tôi cũng không đến nỗi ghê gớm. Tôi phải bỏ ra một buổi sáng để học thuộc lòng lại quân lệnh và cuốc đất trồng rau cho toàn bộ tiểu đội. Tôi thực hiện việc trừng phạt quá sốt sắng đến nỗi trung đội trưởng cũng phải tỏ ra ngạc nhiên... Cũng chẳng có gì lạ tôi hy vọng công việc sẽ là một phưong thuốc thần kì chữa chạy những cảm giác khó chịu đang chế ngự trong lòng tôi.

Thời gian quả thật là một phương thuốc thần kì. Tôi dần quên Phong ? Tôi đã thay đổi ? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Có được điều này có lẽ tôi phải cám ơn "tiểu đội Tám". Tiểu đội Tám là tên gọi một tiểu đội đặc biệt. Không biết sự tồn tại của một đám gay lộ trong quân ngũ có làm cho sư đoàn của tôi gai mắt hay không mà toàn bộ chúng bị gom lại trong một tiểu đội mà cả sư đoàn đều biết tiếng - "Tiểu đội Tám...". Nhưng đối với lính , tiểu đội Tám là một phần không thể thiếu trong những đêm vui. Đời lính xa nhà. Mỗi lần rảnh rỗi thú tiêu khiển duy nhất của lính là gầy độ nhậu. Trong những lúc nhậu như thế không thể thiếu tiếng đàn guitar trầm bổng và tiếng hát réo rắt của những nàng lính trong tiểu đội Tám. Hơi rượu xộc lên óc làm lính ngất ngây, khơi dậy những bản năng sinh lí bị kềm hãm trong quân ngũ từ ngày này qua tháng nọ. Và lúc ấy tiểu đội Tám tha hồ đáp ứng...

"Vui lắm...mày đi không... Tối nay tao có độ bên Trinh Sát ?" Thằng Minh, hoa hậu trong tiểu đội Tám thì thầm vào tai tôi.

Tôi thân với thằng Minh vì chúng tôi thường hay xuống căntin sư đoàn uống nước. Thằng Minh quả thật là một người đẹp. Cao trên 1m7 và thon thả như một người mẫu với làn da trắng (tôi không biết bằng cách nào thằng Minh lại giữ được làn da trắng ấy), thằng Minh thật sự làm điên đảo biết bao phụ nữ ngắm nó từ phía sau lưng. Còn đối diện thì... Các bạn đừng nghĩ là gương mặt của thằng Minh xấu nhé. Hoàn toàn ngược lại. Rất đẹp. Nhưng là những nét đẹp của con gái. Một đôi mắt to. Hàng lông mi dài và cong. Một đôi môi đỏ và luôn ướt trông rất quyến rũ. Khuôn mặt con gái ấy làm cho biết bao lính mơ về người yêu nơi quê nhà. Hoặc mơ tưởng đến bóng hình một người con gái trong tương lai. Nên thằng Minh được nhiều người săn đón lắm. Thậm chí có nhiều lính còn dám táo tợn ngỏ lời yêu. "Nhưng tao sẽ không làm vợ ai cả." Thằng Minh hùng hồn tuyên bố. "Tao sẽ làm vợ cả sư đoàn này."

Thấy tôi ngồi buồn, thằng Minh quyết định dẫn tôi đi cùng nó đến tiểu đội trinh sát, nơi tập trung lính đẹp trai to khoẻ nhất của sư đoàn. Tối nay bên đó có độ nhậu.

Khi chúng tôi đến thì cuộc nhậu đã bắt đầu. Trong bóng tối lờ mở của bóng đèn vàng hắt ra từ căn nhà gạch của tiều đội trinh sát, tôi thấy xung quanh bàn nhậu có 4 lính. Quả thật tiếng đồn không ngoa - lính trinh sát là những tinh hoa của sư đoàn. Cả bốn anh, anh nào cũng đẹp trai và to khỏe. Tôi chú ý đến người ngồi trong góc, nơi ánh sáng không hắt đến khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy được một lồng ngực vạm vỡ và một hàng lông đen nhánh loăn xoăn chạy dài từ giữa ngực rồi mất hút trong cái quần k mặc trễ đến rốn.

Thấy chúng tôi đến, một lính với một gương mặt trắng trẻo chạy ra cùng với tiếng reo "Ah... người đẹp đến.". Thằng Minh nở một nụ cười mãn nguyện và khép nép người xuống kế bên Thanh, người chạy ra đón nó.

- Đây là Huy, bạn em. Còn đây là anh Thanh, anh Hùng. Và kia là anh Hổ.

Khi thằng Minh giới thiệu đến Hổ, tôi cố tình nhìn thẳng vào anh để dò thái độ của anh. Không có dấu hiệu gì hết. Anh gật đầu chào tôi rồi cầm ly rượu uống ực một cái. Có lẽ anh ta không thích mình. Tôi thoáng nghĩ.

Thanh chạy ù vào phòng lôi ra cây đàn rồi đưa cho Hổ. Anh đón lấy và khi anh bàn tay gân guốc của anh đưa lên tôi không thể tưởng tượng bàn tay ấy lại có thể làm phát ra những âm thanh hay đến lạ lùng như vậy. Một hai nhịp trôi qua. Thằng Minh đột nhiên cất cao...

"Dù xa nhau muôn trùng... Mùa thu xôn xao lá vàng...
Em oi anh đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương..."

Ly rượu truyền nhanh từ người này sang người kia. Đến phiên tôi, tôi cũng cầm lấy và uống ực. Một làn khói nóng xộc vào thanh quản tôi rồi lan truyền khắp thân thể.

Trời ngày càng khuya. Cuộc nhậu tàn thì cũng là lúc người tôi nóng rần rật. Tôi đã cởi áo lúc nào không biết. Thân thể trắng trẻo của tôi ngời lên dưới ánh trăng. Tôi thoáng nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt Hổ. Nhưng chỉ một thoáng thôi.

Thằng Minh thì thào vào tai tôi : - Mày thích ai ?

- Hổ. Tôi lè nhè nói ngay.

- Vậy ở lại nhé ! Nó lảo đảo đứng dậy trong sự dìu đỡ của 3 anh lính. Chỉ còn tôi ngồi lại bên Hổ.

Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tôi ngồi và chờ đợi phản ứng của Hổ. Nhưng anh vẫn ngồi im và nhìn sang tôi với cặp mắt e ngại. Không thể chờ đợi được. Tôi lảo đảo đứng lên.

- Em đi đâu ? Hổ lè nhè.

- Em đi tiểu. Tôi bước thẳng về phía nhà tắm.

Khi bước ngang qua phòng ngủ, một tiếng rên khe khẽ khiến tôi dừng bước. Ở cái giường cuối phòng nơi tối nhất, bốn thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau. Thằng Minh nằm ngửa trên giường đang buông ra những tiếng rên đầy khoái lạc. Thanh đang cúi xuống và ráng sức nẩy dương vật của mình vào. Mỗi lần Thanh nẩy thằng Minh lại rướn người lên. Hùng và Thái đứng hai bên, một tay sờ soạng liên tục lên ngực Minh, một tay cầm dương vật của mình sục liên tục.

Vài phút trôi qua, Thanh dừng lại, rút dương vật của mình ra và đứng lên phía trên mặt của Minh đu đưa rồi ấn vào miệng nó. Hùng thế vào chỗ của Thanh. Khi Hùng vừa đẩy cái dương vật căng cứng của mình vào người Minh tôi thấy thằng Minh nẩy người lên. Có lẽ dương vật của Hùng to quá. Vừa vào được người Minh Hùng đã khao khát đẩy mạnh và liên tục khiến cho thằng Minh không ngừng rên rỉ. Nhưng tiếng rên rỉ của nó đã bị mắc nghẹn trong cổ vì dương vật của Thanh đang đẩy vào.

Hoạt cảnh tình dục đó cộng với hơi rượu làm người tôi bừng lên một khao khát tình dục. Tôi ước ao có bàn tay nào đó đụng chạm đến thân thể mình, sờ soạng mình, và bàn tay của tôi được cầm dương vật của ai đó để mân mê. Tôi cũng không biết bàn tay của mình đã đặt lên chỗ kín của mình từ lúc nào. Nhưng ít ra động tác đó cũng làm cho tôi thoả mãn cơn khao khát. Tôi nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng. Lí trí muốn mình phải quay đi nhưng sao bàn chân không còn nghe lời tôi nữa. Tôi cứ đứng tần ngần trước cửa và nhìn, lòng tự hỏi : "Mình có nên tham gia không ?".

Đột nhiên một vòng tay ôm siết lấy tôi từ phía sau. Một hàm râu cạ vào vùng cổ của tôi khiến tôi tê dại. "Anh Hổ... " Tôi ú ớ trong cổ họng.

Một thân thể rắn chắc và bừng bừng nóng đang áp sát đằng sau lưng tôi. Tôi biết chắc là Hổ vì lớp lông đen loăn xoăn nơi ngực và bụng anh đang chà sát lên tấm lưng trần của tôi gây cho tôi một cảm giác gai gai người. Tôi không quay người lại được vì vòng tay ôm quá chặt. Một hơi thở mạnh mẽ đầy men rượu phả vào gáy tôi... Lưỡi của Hổ đã lướt trên bờ vai của tôi. Thật nhẹ nhàng... Nó lại tiến lên trên cổ và sau đó tiến thẳng vào lỗ tai của tôi. Một cảm giác phấn khích, rạo rực trào dâng trong người tôi khiến tôi không thể kiểm soát được lý trí của chính mình. Tôi liếm bờ môi đang gần như khô ran của mình. Và trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ gần như kiệt sức. Một bàn tay của Hổ ôm chặt lấy eo tôi. Một bàn tay khác đang lướt nhẹ nhàng trên vùng ngực để trần của tôi. Thật nhẹ... Thật êm... Bàn tay chai sần của Hổ đột nhiên dừng lại ở đầu vú mân mê. Tôi có cảm giác như có một luồng điện chạy qua người khiến tôi gần như tê dại. Hai bàn chân tôi cố bám suốt nền nhà trong khi thân thể lại đang cố rướn lên theo cảm giác khoái lạc đang dâng trào.

Rồi bàn tay chai sần ấy lướt nhanh xuống vùng bụng. Tôi hóp bụng lại. Bàn tay ấy, không gặp trở ngại gì, đi thẳng vào quần lót của tôi, đụng vào đầu dương vật đang cương cứng của tôi. Sự đụng chạm này ắt hẳn đã gây hưng phấn rất nhiều cho Hổ nên tôi thấy Hổ rên lên và siết chặt hơn vòng tay đang ôm ngang eo tôi.

Sự trào dâng của cảm giác khoái lạc khiến Hổ mất đi sự lạnh lùng. Bàn tay Hổ hối hả cởi từng cái nút quần tôi gần như muốn bóp nát chúng. Và khi cái nút cuối cùng được cởi, chiếc quần của tôi tuột xuống, bàn tay của Hổ lướt theo cùng vời chiếc quần lót của tôi. Hổ đẩy tôi quỳ xuống. Một bàn tay của Hổ xoa nắn nhẹ nhàng mông của tôi. Bàn tay kia hối hả cởi chiếc quần của chính mình. Khi tôi nhận ra điều Hổ muốn thì đầu dương vật của Hổ đã bắt đầu đi vào người của tôi. Tôi không la, không hét vì thật sự tôi không hề có cảm giác đau đớn. Có thể men bia rượu và sự hưng phấn tình dục đã trở thành một liều thuốc gây tê hiệu quả làm tôi mất đi cảm giác ấy.

Trong khi đó, Hổ đã đạt đến sự hưng phấn tột độ. Hai bàn tay chai sần của Hổ ôm siết lấy vùng eo của tôi và người Hổ gần như muốn nhào về phía trước trong những cú đẩy tới. Những cú đẩy tới dồn dập ấy lại gây cho tôi những cảm giác rạo rực khó tả khiến dương vật của tôi bắt đầu rỉ ra một chút nước nhờn và chỉ vài giây sau đó tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc. Tôi xuất tinh và cũng không biết vì sao mình lại có thể đạt đến đỉnh một cách nhanh chóng như thế. Hổ cũng như tôi. Sau khi tôi xuất tinh, Hổ nhịp vào tôi một cách điên cưồng và sau đó tôi thấy vùng mông của mình ướt đẫm bởi một chất nhờn. Hổ đổ ập lên người tôi...

Thật lâu. Hổ lăn người qua một bên nằm thẳng, mắt nhắm nghiền. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ mặt người mà tôi say mê. Tôi đã không lầm. Một gương mặt rất đàn ông. Hàng lông mày đậm như một vết mực phết lên trên đôi mắt. Gương mặt chữ điền và một lớp lông măng mờ mờ chạy theo khuôn mặt cho tôi biết Hổ có râu quai nón. Tôi đưa bàn tay vuốt những sợi tóc còn đang ướt mồ hôi của cuộc hoan lạc và cảm thấy thật sung sướng. Đã lâu lắm rồi từ ngày Phong ra đi tôi đã không có những cảm giác này. Có lẽ khi người ta có cảm giác tình cảm với ai đó khi làm tình sẽ có nhiều cảm giác hơn chãng

Có tiếng bước chân. Thằng Minh xuất hiện trước mặt tôi. “Về thôi. Sắp sáng rồi đó. Coi chừng tụi vệ binh đi tuần. Đụng tụi nó là khốn.” Tôi lẳng lặng mặc quần vào và hối hả lao vào vùng tối của những hàng cây. Chúng tôi đi thật chậm và thật nhẹ, chỉ e sợ tiếng bước chân dẫm đạp trên lá khô có thể làm cho bọn vệ binh đi tuần phát giác. Không ai nói với ai điều gì. Sương sớm buông làm cho chúng tôi bắt đầu có cảm giác thấm mệt.

Khi nhìn thấy ánh sáng trắng của đèn neon hắt ra đến bìa rừng, tôi dừng lại thở hổn hển. Và như có ai xui khiến, tôi quay người nhìn lại đoạn đường đã qua rồi buột miệng :

- Minh à. Có lẽ tao đã thích Hổ.

- Chớ dại đâm đầu vào nó. Nó chỉ lợi dụng gay để thỏa mãn tình dục và tiền bạc.

- Tao không tin.

Thằng Minh đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Mày nghe đây. Tao chỉ nói một lần thôi. Tao không muốn tình bạn của tao với mày sứt mẻ. Mày hãy tin tao.
Tôi ngơ ngác nhìn nó.

Mãi cho đến khi lên giường, thấy vẻ mặt bần thần của tôi, cảm thấy không an tâm, thằng Minh kề tai tôi nói nhỏ : "Tao đã từng là nạn nhân của nó đó..."

Nhưng điều nó vừa tiết lộ không những không làm tôi an tâm mà ngược lại còn làm tôi thao thức trong suốt quãng thời gian còn lại...

Trời chuyển mưa. Bầu trời tối sầm một cách nhanh chóng. Tôi cũng không biết mây đen từ đâu kéo về nhanh thế. Những thân cây khô đứng giữa sân bóng chuyền chơ vơ chĩa những cánh tay khắng khiu lên bầu trời như muốn đâm thẳng màu đen đang vần vũ. Rồi những hạt mưa rớt lộp độp trên mái tôn, lăn xuống đất vỡ tan thành những bong bóng nước tuyệt đẹp. Thoáng chốc cả khoảng sân trước doanh trại ngập nước và khoảng không ngập trong một màn mưa trắng xóa. Mỗi lần mưa tôi đều thích ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm màn mưa rồi tự nhủ mưa sài Gòn và mưa ở đây sao khác nhau quá…

Tôi quen Hổ đã gần một tháng. Một tháng trôi qua và tất cả những người trong trung đội của tôi không nói ra nhưng như có một quy ước ngầm rằng tôi đã là của Hổ. Những chuyện nhậu nhẹt, lân la khắp nơi đã chấm dứt. Tôi chỉ xuất hiện bên cạnh Hổ trong những cuộc nhậu của tiểu đội trinh sát hoặc riêng hai chúng tôi mà thôi. Chuyện này đã làm cho tôi mất dần những người bạn trong tiểu đội Tám. Thằng Minh thì khỏi phải nói. Nó không còn nói chuyện với tôi nữa. " Mắc công lại cãi nhau. " Nó ậm ứ trong miệng như thế khi tôi cố gạn hỏi tại sao nó lại tránh mặt tôi. Tôi buồn trong khoảng thời gian đầu nhưng sau đó nhanh chóng quên đi bên tình cảm mà Hổ dành cho tôi. Do khác trung đội nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp nhau tôi gần như lịm đi trong vòng tay khát khao và sự mạnh mẽ nơi con người của Hổ. Hổ là một người rất ít nói. Nhưng những hành động của anh cũng ngầm cho tôi biết rằng anh cũng khá quan tâm đến tôi và đôi lúc anh tỏ ý ghen. Điều này làm tôi rất thích thú...

Cơn mưa ngày càng mạnh. Gió thổi vù vù hất những hạt mưa vào mặt tôi lạnh buốt. Tôi đóng cửa sổ lại và nằm dài trên giường. Hôm nay có giờ tập chiến thuật . Tôi cáo bệnh nên được giao ở lại coi nhà. "Làm gì đây ?" Tôi tự hỏi và thầm ước có Hổ bên cạnh. Sực nhớ có người báo hôm nay Hổ có người nhà lên thăm. “Sẽ có nhiều chuyện để nói đây..." Tôi nhủ thầm rồi, như một thằng điên, tôi đội mưa chạy qua khu trinh sát.

Làn mưa trắng xóa làm tôi cay xè cả mắt. Nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vui vui vì biết rằng chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ nằm gọn trong vòng tay của Hổ. Và hơi ấm của thân thể Hổ sẽ xóa đi nhanh chóng sự lạnh buốt đang tràn ngập trong cơ thể tôi, đang làm hàm răng tôi đang va vào nhau lập cập.

Kia rồi. Dãy nhà của tiểu đội trinh sát hiện ra mờ mờ trong làn mưa. Tôi bước lên bậc thềm cao, rón rén cởi chiếc áo mưa rồi cập theo mái hiên đi vòng ra đằng sau. Tất cả các cửa đều đóng. Nhưng tôi biết chắc là Hổ có nhà vì theo luật khi có người nhà lên thăm thì lính được nghỉ huấn luyện. "Chắc lại ngủ khò rồi !" Tôi nghĩ thế và đi nhẹ đúng như bài học chiến thuật về hướng phòng của Hổ. Nhưng tôi không thể bước vào. Đi ngang qua cửa sổ phòng Hổ, thoáng nhìn qua khe cửa khép hờ, tôi biết mình không nên vào... Vì tôi thấy, ngoài Hổ... trong phòng còn có một người khác nữa...

Hổ đứng quay lưng về phía tôi. Toàn cảnh mà tôi có thể nhìn thấy được là tấm lưng trần màu nâu đồng của Hổ đang vặn vẹo, uốn éo trong cơn hứng tình. Chiếc quần đùi của Hổ đã được kéo xuống ngang đầu gối một cách vội vã, không kịp cởi ra. Hai bàn tay của Hổ đang siết chặt bàn tay của người bạn tình và phần thân dưới thì đang đẩy mạnh về phía trước một cách nhịp nhàng. Tôi nghe có tiếng rên khe khẽ...

Tấm lưng màu đồng ấy, cách ôm siết ấy, cách đẩy phần thân dưới một cách điệu nghệ ấy tôi đã quá quen thuộc nhưng sao giờ đây có một cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Đơn giản thôi vì trước đây tôi là kẻ thụ hưởng, còn bây giờ người đang rên xiết trong cơn bão tình kia đâu phải là tôi. Suy nghĩ đó như một cơn bão giận dữ quét vào người tôi làm tôi bừng lên một cảm giác khó chịu. Tôi phải biết kẻ nào khiến Hổ say mê không kềm chế được phải làm tình ngay mà không đợi đến sự có mặt của tôi, kẻ nào lại có sức quyến rũ Hổ hơn tôi… Nhưng do thân hình Hổ quá cao lớn nên đã che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi quỳ xuống cố gắng nhìn qua khung cửa sổ hẹp. Tôi sững sờ. Người bạn tình của Hổ trong đỉnh cao khoái lạc đã choàng qua vai Hổ và cắn vào bả vai của Hổ. Một lọn tóc dài xổ tung ra. Một bàn tay trắng muốt. Đáp lại cơn hứng tình đó, Hổ cúi xuống và hôn điên dại vào phần ngực đang phập phồng trong hơi thở gấp rút...

Tôi bị choáng. Thà rằng Hổ làm tình với bất cứ một đứa nào khác trong sư đoàn tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng đây lại là một người phụ nữ. Tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt Hổ. Để mong tìm thấy một sự gượng ép nào đó. Để tự an ủi mình rằng dù sao Hổ sẽ chỉ tìm thấy niềm vui khoái lạc khi làm tình với tôi mà thôi. Nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng. Khuôn mặt Hổ đang bừng lên một màu đỏ khao khát. Từng động tác, từng nhịp thở hoàn toàn không khác gì so với lúc làm tình với tôi.

Tôi lặng lẽ ra về. Mặc cho cơn mưa tiếp tục xối xả, ướt đẫm cả người. Màn mưa trắng xoá làm mờ tất cả những cảnh vật xung quanh. Tôi đi trong vô thức. Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh của Hổ và người phụ nữ lạ mặt đang quấn lấy nhau trong cơn say tình dục. Tôi đi trong cơn mưa suốt cả tiếng đồng hồ mới về được đến trung đội. Tâm hồn trống rỗng. Đêm hôm đó tôi lên cơn sốt. Sáng hôm sau tiểu đội tôi hốt hoảng đưa tôi vào trạm xá.

Tôi bị cảm. Suốt ngày hôm đó tôi nằm trong trạm xá với một tâm trạng bần thần. Chẳng biết mình nên làm gì và nghĩ gì. Tôi biết ban đầu Hổ đến với tôi chỉ vì tình dục. Nhưng sau một tháng quen biết nhau tôi nghĩ Hổ đã thay đổi. Và tôi cũng bắt đầu đặt nhiều niềm tin hơn vào tình cảm dành cho Hổ. Vậy mà...

Trời sập tối. Khi tiếng kẻng báo hiệu giờ cơm chiều vang lên, một bóng đen lách qua cửa mở của trạm xá. Khi tôi cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vùng bụng của mình, tôi choàng mở mắt. Thì ra đó là Hổ.

- Bị sao vậy ? Hổ cất giọng hỏi bằng một giọng nói khô khan. Những ngày trước sao tôi lại thích cách nói chuyện khô khan như thế. Tôi cho thế là đàn ông . là mạnh mẽ nhưng sao trong hoàn cảnh bây giờ tôi lại cảm thấy nó lạnh lùng và bất nhẫn biết bao. Tôi im lặng không trả lời. Hổ cũng im lặng theo. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Những ý nghĩa khác lạ cứ lướt qua đầu tôi như một cơn lốc khiến tôi không đủ bình tâm để có thể nói bất cứ điều gì. Và choán hết trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó là gương mặt gần như thoả mãn của Hổ mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua. Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra được một chuyện để nói.

- Hổ có thương Huy không ? Tôi lên tiếng một cách khó khăn.

- Sao hỏi vậy ? Vẫn cái giọng khô khan ấy lên tiếng. Tôi lại im lặng vì tôi biết rằng có hỏi thêm cũng chỉ thế thôi.

Đột nhiên Hổ nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay khác thì đưa lên cởi chiếc cúc áo đầu tiên. Khuôn mặt Hổ cúi xuống khuôn mặt tôi. Tôi mơ hồ nhận ra điều Hổ đang muốn khi phát hiện ra người Hổ toát ra mùi rượu. Sự phát hiện này khiến tôi bực dọc. Tôi đẩy mạnh Hổ ra. Thoáng nhìn tôi một cách ngạc nhiên, sau vài giây, Hổ lại hăm hở lao đến. Những nụ hôn âu yếm trên cổ. Bàn tay thô nhám lướt trên vùng lưng... Những động tác này trước đây làm tôi đê mê biết bao thì bây giờ nó làm tôi khó chịu khủng khiếp vì tôi nhận ra một điều : Hổ chẳng quan tâm gì đến tôi cả mà chỉ biết phải giải toả ngay sự ức chế sinh lý đang trào dâng trong anh ta. Những suy nghĩ đó làm tràn cảm giác bực bội trong lòng tôi. Tôi ráng sức đạp vào người Hổ.

Cú đạp của tôi làm Hổ rớt xuống giường. Tôi hét lên. Tránh ra. Tao không thể làm tình với một kẻ vừa làm tình với đàn ông vừa làm tình với phụ nữ.

Cú đạp của tôi đã làm cho Hổ nổi giận. Ánh mắt đục ngầu, Hổ nhìn tôi giận dữ. Rồi Hổ tiến đến. Bằng một thế võ khá đơn giản, Hổ vật tôi ngã ngữa trên giường. Sau đó Hổ khoá tay tôi, đè đầu tôi xuống gối và gằn giọng : "Mày ghen với vợ tao à ? Mày biết mày là ai không ? Mày chỉ là một thằng bóng thay thế vợ tao để giải quyết sinh lý cho tao thôi. Mày phải cảm thấy sung sướng khi được làm chuyện đó. Chỉ một mình mày thôi. Mày không muốn nữa chứ gì ? Trong doanh trại này có biết bao nhiêu thằng như mày sẵn sàng nằm sấp xuống cho tao giải quyết. Mày chỉ là một thằng bóng. Mày hiểu chứ ?...". Những câu nói gằn, chậm rãi xen lẫn với những tiếng ợ ngập ngụa hơi bia làm tôi ghê tởm. Tôi cố vùng ra nhưng không thể vì bàn tay của Hổ như một cái bàn kẹp khiến tôi không thể nhúc nhích. Nói xong câu cuối cùng, Hổ đưa tay xuống dưới tuột chiếc quần dài của tôi xuống, lấy một ngón tay chọc thẳng vào người tôi, xô thật mạnh tôi lên giường và cười khùng khục. Sau đó hắn bỏ đi...

Tôi kéo quần lên rồi ngã nằm dài lên giường. Những giọt nước mắt uất ức cứ chực chờ nơi khóe mắt. Tôi cảm thấy nhục nhã vì cách đối xử của Hổ đối với tôi. Tôi tự trách mình thậm tệ. Tôi trách mình không chịu nghe lời thằng Minh, lãng mạn tìm kiếm một tình cảm nào đó ở những nơi mà điều đó hoàn toàn không có. Đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra một điều là những tình cảm mà những thằng lính trao gửi cho chúng tôi hoàn toàn không thật. Trong cuộc sống quân ngũ, khi tất cả mọi người xung quanh đều là nam thì tình cảm trao gửi vội vàng trong những cuộc ân ái cũng giống như cảm xúc tình dục... rồi sẽ nhanh chóng phai tàn. Những trai lính yêu chúng tôi chẳng qua vì chúng tôi tạo cho họ một cảm giác rằng họ đang yêu một người con gái và khi họ gặp những người con gái thật sự họ sẳn sàng quẳng chúng tôi sang vệ đường hoặc thậm chí sỉ nhục chúng tôi vì chúng tôi là chứng nhân cho một khoảng thời gian mà họ, do không kiềm chế được bản năng sinh lý, đã làm ngược lại những gì mà họ không có...

Tôi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Màn đêm dày đặc. Trời không một ngọn gió. Thật oi bức. Tôi cảm thấy mình bế tắc quá. Tôi không thể vui đùa lấy tình dục làm phương cách để tồn tại trong quân ngũ. Tôi không từ chối tình dục nhưng tôi cần tình cảm. Một tình cảm - một điểm tựa cho tôi trong suốt thời gian còn lại của đời quân ngũ. Nhưng chuyện đó sao giờ đây quá xa vời. Tôi thoáng nghĩ đến Phong. Nếu bây giờ có Phong ở đây thì hay biết mấy. Phong rất tôn trọng tôi. Phong hiểu tôi. Những kỉ niệm của Phong và tôi đột nhiên ùa vào trong kí ức mang lại cho tôi một cảm giác êm đềm. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy Phong trở về đứng bên cạnh tôi. Bàn tay dịu dàng của Phong đặt lên ngực tôi và Phong cúi xuống hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Tôi thầm gọi tên Phong...

Một làn gió lướt nhẹ qua mặt tôi. Một cảm giác ẩm ướt thật nhẹ như nụ hôn thật sự của Phong. Tôi choàng mở mắt. Một gương mặt đang cúi xuống vầng trán của tôi. Nhưng không phải là Phong... mà là anh Thái, sĩ quan quân y ở trạm y tế. Chắc có lẽ các bạn đã quên anh Thái ? Cặp kiếng trắng phát hiện ra tôi gần như bất tỉnh trong cái đêm định mệnh hối nào chính là anh. Tôi rất quý anh và coi anh như người anh tinh thần của mình. Những chuyện tình yêu thầm kín của mình tôi đều kể cho anh nghe và nhận được ở anh sự xẻ chia đồng cảm. Bạn bè trong tiểu đội Tám đôi khi thắc mắc hỏi tôi tại sao với tình cảm gắn bó như vậy tôi và anh không đến với nhau. Tôi cũng không biết trả lời sao. Những ngày nằm trong trạm y tế, đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh dễ thương và mong muốn được gần anh. Nhưng tôi không thấy anh tỏ thái độ gì. Anh săn sóc tôi rất chu đáo, quan tâm đến tôi nhưng chẳng bao giờ nói điều tôi mong đợi. Rồi tôi trở về trung đội và quay cuồng với những tình cảm. Những lúc buồn tôi có kể cho anh nghe nhưng tôi có cảm giác anh rất khó chịu khi nghe những chuyện tình cảm linh tinh của tôi. Anh không phải là gay, tôi khẳng định như thế. Vậy mà giờ đây...

Tôi sững sờ. Anh Thái còn sững sờ hơn khi bị phát hiện đang hôn trộm tôi. Anh lúng túng quay trở về bàn làm việc của mình, châm vội một điếu thuốc và rít nó một cách vội vã. Tôi nằm im không nói gì vì tôi biết nếu tôi lên tiếng vào thời điểm này tôi sẽ làm anh ngại ngùng hơn. Mặt khác, sự phát hiện ra tình cảm của anh đối với tôi lại diễn ra trong một thời điểm không thích hợp. Tôi đang chán nản và mất lòng tin vào tình cảm. Làm sao có thể vui khi mình vừa mới bị người mà mình yêu, mình thương chà đạp một cách khủng khiếp như thế ? Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn đọng lại một nỗi chán chường. Tôi muốn rời khỏi quân ngũ, được quay về sài Gòn... Để làm gì ? Tôi cũng chưa biết...

Những ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ hẹp nhảy múa trong phòng. Tôi ngồi dậy trong mệt mỏi.

- Dậy rồi à ? Anh Thái ngồi ở bàn làm việc nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy tình cảm. Nhìn cái gạt tàn thuốc đầy những đầu lọc, tôi biết đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên một cái gì đó xốn xang trỗi dậy trong lòng tôi.

- Anh đừng hút thuốc nhiều quá ! Tôi buột miệng.

- Huy à... Anh Thái nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chắc có lẽ anh muốn nói một cái gì đó nhưng anh không biết mở lời như thế nào. Tất nhiên là tôi biết anh muốn nói gì và tôi cũng không muốn anh nói ra điều ấy vào lúc này.

- Anh Thái, có cách nào trốn ra không anh ? Tôi chặn lời anh. Tôi thoáng thấy tia mắt ngạc nhiên của anh. - Em chán cuộc sống trên đây lắm rồi. Hơn nữa má em đang bệnh. Em phải về. Anh... có thể giúp đỡ em không ? Tôi khẩn khoản và cảm thấy mình thật tệ khi nói dối một cách trơn tru như thế. Tôi lại thấy anh Thái nuốt nước bọt. Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ.

- Để anh lo. Bao giờ em đi ? Anh hỏi tôi bắng một giọng thật khó khăn như thể đang nuốt phải một vật gì đó làm anh nghẹn.

- Càng sớm càng tốt anh à !

- Tối mai em qua anh. Cứ nói là tái khám.

- Em về đây ! Tôi nắm tay anh và có cảm giác anh đang siết chặt bàn tay tôi.

Anh Thái, em cám ơn anh nhiều… Em không thể làm khác... Tôi thì thầm trong tâm tưởng của mình khi chân buớc vội trên con đường mòn rợp bóng cây bạch đàn để trở về trung đội.

Một hồi còi dài báo hiệu giờ xem thời sự trên truyền hình bắt đầu. Dãy hành lang dài vắng dần bóng người. Giờ này mọi người bắt đầu tập trung đến khu nhà trung tâm để theo dõi chương trình thời sự bắt buộc mỗi tối để quán triệt tình hình mới. Tôi lững thững bước dọc theo hành lang đi về phía trạm xá. Đầu óc ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ nhưng tôi đã dứt khoát rồi. Tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi không thể biến mình thành một công cụ tình dục nhưng tôi cũng không thể bỏ qua tình dục. Thật là mâu thuẫn. Nhưng tôi biết ở trên đây tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một tình yêu đích thực. Những kẻ chấp nhận và thừa nhận mình là gay thì đã bị nữ hoá gần hết, còn những kẻ tưởng là gay thì thật ra chỉ lợi dụng gay để thoả mãn cơn khát dục tình của họ mà thôi.

Mãi suy nghĩ tôi đến trạm xá lúc nào không hay. Vừa đặt chân lên bậc thềm bước vào trạm xá, một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng tôi. Tôi không cảm thấy thích thú vì mình đã lừa dối anh Thái nhưng tôi không còn con đường lựa chọn nào khác. Trạm xá vắng tanh, không một bóng người. Nhìn quanh quất chẳng thấy anh Thái đâu, tôi đi thẳng vào phòng trong. Anh ấy đi đâu vậy kìa ? Tôi tự hỏi và vòng ra nhà ngoài.

Anh Thái xuất hiện ngay cửa ra vào, tóc ướt đẫm, tay xách xô. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười

- Em đến khi nào ?

- Em mới đến. Tôi cũng nhìn anh và nở một nụ cười gượng gạo.

Anh Thái đi vào nhà trong và sau đó quay ra khi trang phục đã nghiêm chỉnh. Lẳng lặng rót trà ra một cái ly lớn, anh đẩy ly trà đó đến trước mặt tôi rồi trầm ngâm.

- Em suy nghĩ kỹ chưa ? Còn 6 tháng nữa là em ra quân rồi. Bây giờ em trốn sau này lên lại bị phạt nặng lắm đó.

- Em biết ! Nhưng em phải về anh à. Tôi trả lời dứt khoát và tránh tia nhìn của anh. Tôi nhìn ra ngoài cửa. Màn đêm mịn như một tấm vải nhung đen. Xa xa lấp loáng ánh đèn như đang thôi thúc tôi. "Mau lên... Cố gắng lên... Hãy trở về sài Gòn...". Suy nghĩ này đã khiến tôi quyết định nhanh chóng. Anh giúp được em không ? Tôi nhìn anh Thái với một ánh mắt quyết liệt.

- Anh sẽ đưa cho em một phiếu ra ngoài của trạm xá. Em cứ nói em đi lãnh thuốc. Vào đây. Anh đưa phiếu đó cho em. Anh Thái nói và bước vào cãn phòng được ngãn ra làm nơi khám bệnh. Tôi bước theo và lòng khấp khởi mừng thầm. Anh Thái lục lọi trong ngăn bàn và sau đó cầm trên tay một miếng giấy nhỏ có đóng dấu đỏ đưa sang cho tôi. Tôi cầm lấy, mân mê nó như là một báu vật.

- Huy à… Giọng anh Thái khàn đục vang lên bên tai tôi... Em... Hình như giọng của anh bị nghẹn... Rồi một vòng tay ôm siết lấy tôi từ phía sau. Hơi thở của anh Thái thoảng qua bên tai tôi. Tôi biết anh sẽ rất buồn khi tôi ra đi. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi cần phải làm một cái gì đó để trả ơn anh…

Tôi từ từ quay lại và sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Lưỡi của tôi như muốn hút lấy lưỡi của anh. Anh Thái mở to mắt ngạc nhiên trong tích tắc và sau đó ôm siết lấy tôi. Tôi sẽ là người chủ động. Tôi đưa bàn tay của mình sờ soạng vào vùng háng của anh Thái. Một vật thể dài và cứng đang cộm lên trong lớp quần quân sự. Bàn tay của anh Thái cũng đã tiến xuống phần dưới của tôi rồi nhưng không hiểu sao tôi không hề có chút hứng thú…

Đột nhiên anh Thái đẩy mạnh tôi ra. Em đi đi... Anh nói trong hơi thở hổn hển, kéo mạnh dây kéo quần lên rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Tôi sửng sốt không hiểu. Nhưng cũng không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề này. Tôi phải đi thôi. Nếu không tôi sẽ trễ chuyến xe cuối cùng ngoài lộ cái. Và lúc đó khi lang thang ngoài lộ cái tôi sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn vệ binh. Công sức chuẩn bị của tôi sẽ trở thành công cốc. Và có thể tôi còn làm liên lụy đến cả anh Thái... Tôi bước ra ngoài và chạy biến vào trong con đường mòn hướng ra lộ cái, tay nắm chặt giấy ra cửa như một lá bùa hộ mệnh.

- Lính hả ? Lấy rẻ 10.000 đ thôi. Người lái xe nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Tôi im lặng móc tiền ra trả rồi bước lên xe. Khi chiếc xe rồ ga vọt về phía trước, tôi ngoái nhìn lại đám cây mờ mờ trong bóng đêm, khoảng không gian đen mịt và tĩnh lặng sau lưng thì thầm... "Vĩnh biệt đời lính !"…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lew1991



Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   4/11/2010, 3:43 pm

Tôi rời khỏi doanh trại cũng đã gần hai tháng. Đêm đầu tiên về Sài Gòn tôi ghé ngang nhà để lấy ít đồ đạc và xin má một ít tiền. Ban đầu má tôi rất sửng sốt nhưng sau đó tình thương con của một người mẹ đã khiến bà không còn con đường lựa chọn nào khác là dúi vào tay tôi một nắm tiền rồi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bóng tôi biến mất trong màn đêm. Tôi xách đồ sang nhà dì Út của tôi, một căn nhà nhỏ xa xôi tận Gò Vấp. Tôi ở đây đuợc hai tuần thì thấy thằng Minh lò dò tìm đến. Nó cũng đào ngũ sau tôi một tuần. Kể từ đó chúng tôi thân thiết như xưa, đi đâu cũng có nhau như một cặp bài trùng. Tôi cũng đã lần mò tìm đến nhà Phong nhưng Phong không còn ở đó. Chị của Phong cho biết Phong về được một tháng thì đi đâu chẳng ai biết. Tôi buồn rũ...

Có tiếng xe máy nổ bình bịch trước sân nhà. Rồi tiếng người gọi tên tôi. Tôi thò đầu qua cửa sổ. Thì ra là thằng Minh. "Đi nhảy không ?" Nó hất đầu hỏi tôi, đá chống xe dựng xe trước cổng nhà rồi ngênh ngang bước vào nhà...

Ngồi trên xe mặc tình cho thằng Minh lượn lách, tôi lơ đãng nhìn những dãy đèn đường sáng rực mà nhớ về ánh đèn tù mù nơi doanh trại. Thật khác xa. Chỉ cách nhau có trăm cây số. Cách nhau có vài ngày mà tôi bây giờ khác tôi lúc trước nhiều. Tôi cũng đang mơ hồ nhận ra không phải tất cả những gì minh suy nghĩ đều đúng, những gì mình quyết định là đúng. Tôi có cảm giác mình bắt đầu trở nên xa lạ với Sài Gòn.

Minh gửi xe trong một con hẻm nhỏ rồi nắm tay tôi đi vòng lên một cầu thang. Người bảo vệ xé vé và mở cửa. Chúng tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ - thế giới của chúng tôi. Tiếng nhạc nhảy kích động. Sàn nhảy bé xíu chìm trong những chùm tia sáng lúc mờ ảo, lúc chói lòa. Rất nhiều người đang nhảy nhót trong một sự phấn khích cao độ. Tôi lách người qua một đám đông đang nhún nhảy nơi cầu thang và bước vội lên trên lầu. Không một ánh đèn. Xung quanh tồi mù khiến tôi phải nheo mắt thật lâu mới nhìn thấy đường đi. Tôi lần mò tiến sâu vào trong, buông người xuống một chiếc ghế nệm đặt sát tường rồi hướng mặt ra ngoài quan sát mọi vật xung quanh. Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối tôi mới hốt hoảng nhận ra kề bên tôi đang có một cặp hôn nhau rất tình tứ. Hai gương mặt gần như dính vào nhau và bàn tay của một người đang thọc sâu vào phần quần đã mở sẵn của người kia. Nhạc vẫn ầm ầm kích động....

Tiếng nhạc nhẹ dần rồi tắt hẳn khi người dẫn chương trình xổ số xuất hiện. Đèn bật sáng. Ngày càng nhiều người xuất hiện trên lầu. Tôi ghé mắt nhìn qua đám người để nhìn rơ mặt hai nhân vật chính của màn phim cụp lạc mà tôi vừa mới được thường thức. Họ đã buông nhau ra ngay khi tiếng nhạc bắt đầu chuyển dần sang điệu slow mùi. Người cao lớn hơn đứng dậy kéo lại dây kéo quần rồi lấy thuốc ra châm lửa. Ánh lửa lóe lên rồi tắt ngay nhưng cũng đủ cho tôi phát hiện ra gương mặt ấy quen quen. Tôi dơi mắt tìm kiếm để xác định lại trí nhớ của mình. Nhưng họ đã biến mất...

Đèn lại tắt. Tiếng nhạc nhảy kích động được bắt đầu với hàng loạt những chuỗi hét Ồ...Ô... Ô... Thằng Minh lôi tôi.

- Xuống nhảy đi mày. Ngồi đây hoài làm gì ?

- Mày xuống trước đi. Tao đi toilet. Tôi thì thầm với nó rồi lách qua đám đông đẩy mạnh cửa nơi cuối sàn nhảy.

Tôi đang cúi mặt xuống vục nước rửa mặt thì có ai đó ôm tôi từ phía sau. Một vòng tay ôm rất nhẹ ngang hông thật tình cảm. Tôi ngước cặp mắt đang mờ mờ ảo ảo để nhìn. Qua tấm gương trước mặt , một gương mặt trắng, rất điển trai đang nhìn tôi mỉm cười - gương mặt của người đàn ông hút thuốc lúc nãy. Khi gương mặt ấy đã hiện rơ dưới ánh đèn neon sáng dịu, không kềm được, tôi hét lên "Phong !"...

Tôi nhìn kỹ Phong. Phong cười cười. Vẫn nụ cười quyến rũ và chết người như thuở nào. Bẵng đi một năm không gặp nhau, Phong có vẻ trắng ra, mập mạp. Phong đẹp trai hơn ngày xưa nhiều. Phong ghé vào tai tôi hỏi lớn :

- Huy về hồi nào ?

Tôi cũng ghé sát vào tai Phong hét lên cho át tiếng nhạc đang ầm ầm bên tai.

- Hai tháng rồi.

- Thôi ! hai đứa mình ra ngoài đi nhậu, tâm sự. Phong lại hét vào tai tôi rồi nắm tay tôi.

Tôi phản đối cho có lệ.

- Còn bạn của Phong thì sao ?

Phong lại cười cười.

- Bạn gì ! Thằng nhóc đó muốn làm tình với mình thôi. Huy đừng bận tâm. Đi thôi !

Phong nắm lấy tay tôi luồn qua đám đông đang quay cuồng theo tiếng nhạc ầm ầm hướng ra cửa. Khi đi ngang qua chỗ thằng Minh đang uốn lượn như rắn tôi ghé vào tai nó thì thầm.

- Tao đi với Phong !

Nó liếc xéo qua Phong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, người vẫn không ngừng uốn éo, tỉnh bơ gật đầu và nói với theo.

- Chúc ngon miệng ! (?!?)

Tôi bước lên ngồi sau lưng Phong. Phong rồ rồ ga. Chiếc FX vọt lên hướng ra phía bờ sông. Gió ban đêm thổi mát rượi nhất là khi bạn từ một nơi ngột ngạt bước ra. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc đó ra sao. Vừa mừng rỡ như thể mình mới vừa tìm được cái gì đó thật quý giá đã đánh mất lâu ngày. Vừa lo lắng không biết vật quý giá đó có bị suy suyển gì hay không Chiếc xe rẽ vào đường Trưng Vương, một con đường nhỏ tuyệt đẹp với những hàng cây dầu cao tăm tắp. Tối và yên lặng. Chẳng nói gì từ lúc rời khỏi vũ trường, nhưng khi xe vừa rẽ vào đường Trưng Vương, Phong đưa tay ra sau lưng cầm lấy bàn tay tôi. Không kiềm chế được tôi ôm chầm lấy Phong từ phía sau, mặt áp vào phần lưng của Phong để cảm nhận một nỗi sung sướng đang trào dâng trong khắp con người mình. Chẳng ai nói với ai câu gì nhưng tự bản thân chúng tôi biết mãi về sau những phút giây như thế này chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

- Huy có biết vì sao Phong trở về hay không ? Tôi im lặng nhìn Phong lắc đầu.

- Lúc nhập ngũ Phong đang có người yêu. Anh ta cũng tốt lắm. Anh ta là ngườii duy nhất không coi thường Phong là không có trình độ vì Phong chỉ tốt nghiệp lớp 9 còn anh ta đã học đại học. Anh ta hứa sẽ chờ đợi Phong xuất ngũ. Trong suốt ba tháng đầu, tuần nào mình cũng nhận được thư của anh ta. Mình nhớ anh ta đến phát điên. Rồi bẵng đi một tháng mình không còn nhận được thư của anh ta nữa dù mình đã viết liên tiếp nhiều thư gửi về trường anh ta. Một ngày kia mình nhận được một lá thư lạ, chữ viết rất đẹp nhưng không phải là chữ của anh ta. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn hai câu :

Xa hoa lóa mắt người trong cuộc
Mấy ai giữ vững lòng thủy chung

Đêm hôm đó mình trốn về nhưng không thành, may nhờ có Huy...

Tôi thẫn thờ. Những hình ảnh ngày xưa. Nụ hôn vội vàng của Phong trong toilet... Tất cả đột ngột ùa về sống động.

- ... Nhưng Phong không cam lòng. Phong phải về sài Gòn để chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra. Dù nói thật lòng lúc đó Phong cũng đã có tình cảm với Huy...

Tôi gật gù hiểu ra vì sao Phong lại mong muốn trở về đến thế.

Đêm sắp tàn. Hơi lạnh của buổi sớm lùa vào làm chúng tôi rùng mình. Con đường thật vắng lặng. Tôi ôm chặt Phong, áp mặt mình lên phần lưng nóng ấm của Phong và không cần biết mình đang trôi về dâu. Tôi chỉ cần biết tôi đang có Phong, tôi đang bên cạnh Phong. Chỉ cần thế thôi.

Phong dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ trong một hẻm sâu hun hút. Lục tìm thật lâu trong túi để lấy chìa khóa, Phong mở cửa và dìu tôi vào nhà. Tôi ngã vật ra tấm nệm và cảm giác mình đang trôi bồng bềnh như một đám mây. Gương mặt của Phong cúi xuống mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy và đặt lên môi Phong một nụ hôn. Chúng tôi quấn vào nhau trong một cơn khao khát như thể chúng tôi đã chờ đợi nhau rất lâu. Không còn những ngón tay mơn trớn mà là những cái siết mạnh. Không còn là những nụ hôn mơn trớn mà là những nụ hôn man dại như muốn nuốt lấy lưỡi của nhau. Vội vã và ham muốn, chúng tôi gần như là hai kẻ hiếp dâm. Chỉ khác là ở đây nạn nhân và thủ phạm đều nồng nhiệt như nhau. Chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Có tiếng chuông đồng hồ. Tôi hé mắt nhìn. Một ánh sáng trắng nhờ nhờ xộc vào mắt tôi cho biết rằng ngoài kia trời đã sáng. Tôi quờ tay sang bên cạnh để tìm Phong nhưng chẳng thấy Phong. Tôi uể oải ngồi dậy và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Không lẽ... ? Tôi im lặng đi xuống nhà bếp dự định rửa lại mặt cho tỉnh ngủ. Khi đi ngang cãn phòng ngủ, liếc vào trong tôi giật mình phát hiện có một người phụ nữ đang nằm ngủ vùi trên tấm nệm mà tôi nhớ không lầm đó chính là nơi tôi và Phong dã chìm trong cảm giác ái ân.

Nơi góc bếp, Phong đang ngồi hút thuốc. Lặng lẽ thả những vòng khói bay lên.

- Ai vậy ? Tôi thì thầm.

Dí điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn đã đầy nhóc những đuôi thuốc, Phong nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Vợ của Phong !

...

Thật lâu cả hai chúng tôi chẳng ai nói tiếng nào. Điều Phong nói thật quá sức tưởng tượng đối với tôi. Có một cái gì đó đang rạn vỡ trong tâm hồn tôi khiến tôi nghẹn ngào muốn cất tiếng nhưng không thể nào thốt ra được. Phong lại đốt một điếu thuốc khác. Rít liên tục. Thời gian trôi qua thật chậm chạp.
Thật lâu tôi mới cất tiếng nổi.

- Tại sao ?

Phong rít liến mấy hơi thuốc thả khói chậm rãi lên trần nhà.

- Khó hiểu lắm sao Huy ? Những gì mình nhận được sau khi rời quân ngũ là một số không to tướng. Không gia đình, không việc làm, không tình yêu. Mình đã phải sống chui nhủi. Nhiều lúc mình thật sự muốn quay trở lại, nhưng đã hết đường rồi. Mình không đủ dũng cảm để quay trở lại. Vài tháng sau đó, chị Hai mình cố chạy chọt cho mình vào làm trong một vũ trường. Vì không có giấy tờ nên mình chỉ làm ca sáng, mà ca sáng thì chỉ toàn những người già. Rồi mình quen với Hồng, một cave già của vũ trường này. Hồng rất tốt, mua nhà, mua xe và kiếm một việc làm khác cho mình. Mình quyết định lấy Hồng làm vợ.

- Nhưng đó chỉ là một sự trả ơn, không phải là tình yêu... Tôi hét lên.

Phong nhìn thẳng vào mắt tôi với một đôi mắt giận dữ. Giọng của Phong gần như gằn lại.

- Tình yêu ? Thôi đi ! Đó chỉ là một thứ xa xỉ của những kẻ no cơm rửng mỡ. Lúc tôi đói trong túi không có một đồng, lê lết nơi này nơi kia thì những kẻ trước đây nói yêu tôi giờ ở đâu ? Tình yêu. Một người yêu tôi suốt cả mấy nãm trời chỉ vì tôi đi nghĩa vụ có vài tháng mà sẵn sàng bỏ rơi tôi để chạy theo một gã giàu có xấu xí. Tình yêu ? Làm gì có. Bây giờ tôi phải sống cho mình.

- .... Hồng có biết Phong là gay không ?

- Không. Tôi không nói. Nhưng tôi đã và sẽ cố gắng làm cho Hồng hạnh phúc.

- Sẽ chẳng bao giờ đâu. Vì Phong là gay. Cái mà Hồng cần là một người đàn ông thật sự. Tôi cố nói.

- Không. Thứ đàn ông như Huy nói đã làm cho Hồng chán ngán. Huy nên nhớ Hồng là một vũ nữ. Bao nhiêu đàn ông đã đi qua cuộc đời của cô ấy. Có thể bây giờ cô ấy cần một gay có trách nhiệm hơn là những gã đàn ông vô trách nhiệm.

Phong nói nhanh như thể đã lâu lắm rồi Phong chưa được nói. Tôi nghẹn lời. Tôi thương Phong và thương cả chính mình. Lúc rời khỏi quân ngũ tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là tôi sẽ sống một cuộc sống khác. Có Phong. Nhưng giờ đây gặp Phong, nghe Phong nói tôi bắt đầu cảm thấy mình đang đứng trước một con đường dẫn đến một hố sâu. Phong quyết đoán và mạnh mẽ hơn tôi nhiều mà bây giờ còn lún trong một cuộc sống chẳng có gì là sáng sủa. Nói chi là tôi, một đứa yếu đuối trong tình cảm, chưa bao giờ va chạm với cuộc đời. Tôi im lặng nhìn Phong.

Có tiếng dép lẹ quẹt. Hồng xuất hiện nơi cửa nhà bếp.

- Anh Huy ăn gì ?

Trông Hồng có vẻ hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự. Vì tôi biết cô ta chắc chắn sẽ bị nhiều áp lực khi đi bên cạnh Phong, trông trẻ hơn cô ta nhiều. Khi người ta bất chấp dư luận mà vẫn sống vui vẻ ắt hẳn tình yêu mà cô ta dành cho Phong là một tình yêu thật sự chứ không chỉ thiên về tình dục.

Cả ba chúng tôi lặng lẽ ãn sáng. Phong im lặng không nói gì suốt bữa ãn. Hồng thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi vài câu về gia đình, cuộc sống vì Phong nói với Hồng là tôi là bạn trên quân đội. Không gian thật yên bình nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình lẻ loi. Một cảm giác cô đơn tràn ngập trong tôi.

Tôi rời khỏi nhà Phong trong một tâm trạng mơ mơ hồ hồ. Những dự tính đẹp đẽ ban đầu được tôi ấp ủ và bám vào nó để biện minh cho việc mình rời khỏi quân ngũ là đúng bây giờ đã tan tành như một chiếc bình sứ rớt từ một nơi rất cao. Phong đã về trước tôi và những gì Phong đã trải qua chẳng lẽ sẽ là tương lai của tôi ? Không ! Tôi không thể sống như Phong. Sống trong một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa tôi biết mình yếu đuối và nhạy cảm hơn Phong nhiều. Tôi không thể làm tất cả những gì Phong đã làm.

Tôi về nhà. Má nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng. Bà không dám khóc vì sợ tôi buồn nhưng nhìn thấy tôi hốc hác đi trong vài ngày bà không cầm lòng được. Nhìn má lăng xăng chạy đi chợ nấu hàng lô những món ăn mà bà nghĩ là tôi thích, tôi cảm thấy xót xa . Rồi sau này tôi sẽ làm được gì cho má khi tôi trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Không giấy tờ. Không tương lai....

Má tôi không nói gì thêm. Bà ngồi lặng lẽ nhìn tôi ăn ngon lành những món do bà nấu và thật sự cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Còn tôi thì cố nuốt mà chẳng có cảm giác gì vì bao nhiêu câu hỏi đang xoay vần trong đầu. Mãi sau khi tôi ăn cơm xong, má mới dè dặt đưa cho tôi một tờ giấy.

Đây là thư của một đứa bạn con ở trển. Nó ghé hôm rồi. Nhờ má chuyển lại cho con.

Tôi đó lấy bức thư với một cái nhìn dè dặt. Nhưng khi mở lá thư ra , nhìn những dòng chữ ngay ngắn tôi phở phào. Thư của anh Thái. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi.

Huy.
Anh đã nói chuyện với trung đội trưởng của em.
Em có thể lên doanh trại lại sau hai tuần nữa.
Trung đội trưởng coi như em đang nghỉ phép tranh thủ.
Nếu hai tuần sau em không lên thi sẽ bị cắt quân số vì sắp có đợt kiểm tra.
Em hãy suy nghĩ kĩ.
Tương lai của em nằm ở quyết định của em.
Anh

Tôi thẫn thờ buông lá thư.

- Có chuyện gì vậy con ? Má tôi hỏi ngay khi thấy thái độ của tôi.

- Không có gì đâu má. Tôi trấn an má. Ở trển viết thư kêu con lên.

- Rồi con tính sao ?

- Con không biết nữa má à. Trên đó cực quá, con chịu không nổi. Tôi nhún vai nhìn má rồi cười.

...

Tôi xốc lại ba lô, cúi xuống sửa lại đôi dép râu màu nâu nhạt đã chuyển sang màu đỏ của đất bùn rồi từ từ tiến lại chiếc barie màu đỏ. Một người sĩ quan đang ngồi trực thấy tôi vội vàng đứng dậy. Tôi nhìn xung quanh. Màu xanh của cây cối như muốn chụp lấy tất cả ánh mắt nhìn của tôi.

- Chuyện gì ? Viên sĩ quan lên tiếng.

Tôi giơ tay chào theo điều lệnh và nói như một cái máy.

- Số 128, A2, B3, C1, D10. Xin trình diện....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bumkul



Tổng số bài gửi : 2
Points : 4
Được cảm ơn : 0
Join date : 11/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   11/12/2010, 8:05 pm

ua! Zay la het roi ak ha pan!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
depzajyeugay



Tổng số bài gửi : 9
Points : 11
Được cảm ơn : 0
Join date : 09/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   12/12/2010, 12:22 pm

Hay hay
chỉ tiếc Huy fải trải wa nhiều mối tình mà chẳng đi đên dâu
ước j Huy có kết thúc tốt đẹp hơn:tung kinh:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hanry



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 89
Points : 93
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/02/2011
Age : 47
Đến từ : Binh Duong - California

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   2/9/2011, 1:22 pm

Chào em
"Tình Lính" của em thật hay , thật cảm động nhưng buồn quá phải không . Đọc xong truyện này là anh bị mất ngũ gần suốt đêm đó , đến sáng chợp mắt được 1 chút nhưng toàn là những giấc mơ về đơn vị củ. Bao nhiêu kí ức của gần 20 năm trước chợt quay về làm mình như nghẹt thở , nước mắt trào ra vì những hồi ức đẹp và buồn .Mình cũng từng là người lính của những năm 1991 , những khó khăn của ngày đầu nhập ngũ và cuộc đời quân ngũ chắc cũng gần giống nhau , tuy nhiên mình may mắn hơn là anh em trong tiểu đội , trung đội , thậm chí cả đại đội cũng như các anh tiểu đội trưởng , trung đội trưởng và cả ông đại đội trưởng cũng rất thương tình , cũng học xong lớp 12 rồi 4 năm sau mới nhập ngũ , cũng được kêu lên giúp việc văn thư cho trung đội 1,2 rồi 3, đại đội 1,2 rồi 3 và tiếp tục lên đến tiểu đoàn luôn . 1 Tháng đầu tiên còn ẩn mình làm thằng con trai nhưng rồi cũng bị phát hiện là thằng "bóng" vì thời đó có ai biết gay là gì? Thế là mình bị gạ gẫm , cưa cẩm , dụ dổ của gần như rất nhiều bạn lính và vài anh tiểu đội trưởng , trung đội trưởng của các trung đội khác nữa , có luôn anh đại đội trưởng của mình nữa , hihi ... nhưng họ tử tế hơn nên mình không bị như "Huy" , và mình cũng ừ hử cho qua chuyện và hẹn khi nào có thời gian thuận tiện thì mình sẽ "chiều" họ , nhưng thật ra mình đã là của riêng anh trung đội trưởng của mình rồi , chỉ của anh ấy thôi vì mình yêu anh ấy hơn chính bản thân mình và anh ấy cũng rất yêu mình (Nếu em có đọc chuyện tình của lính - của Nickname Hanry thì em sẽ biết ) . Anh ấy rất giống anh Hổ trong "Tình Lính" nhưng may mắn là chuyện quan hệ với người yêu của ảnh ( sau này là vợ ảnh) chỉ xảy ra thời anh ấy còn là tân binh thôi , còn đến lúc mình nhập ngũ thì ảnh đã là trung đội trưởng rồi , người yêu không còn lên thăm viếng nữa nên mình không phải chứng kiến cảnh đau lòng này , và càng may mắn hơn là anh ấy là người có trái tim nồng ấm hơn , suy nghĩ chín chắn hơn nên chuyện tình của mình cũng hạnh phúc hơn và lãng mạng hơn. Tuy nhiên bắt đầu chuyện tình này anh ấy đã nói trước " Anh có bạn gái và sau này xuất ngũ anh sẽ cưới người con gái đó làm vợ , còn "em" thì anh sẽ coi em như em "trai" của anh , anh sẽ không bỏ em...... " nhưng vì đã yêu nên mình chấp nhận chuyện này và luôn chuẩn bị tâm lý đón lấy cái ngày nghiệt ngã đó , ngày mà anh ấy sẽ thành hôn .
Vậy mà đã 20 năm rồi , nhanh thật , 20 năm mình đã sống trong đớn đau , nghẹn ngào và cô đơn lặng lẻ chỉ 1 mình , mình lao đầu vào học tập để quên đi nhưng mà vẫn nhớ như in những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy , buồn và đau nhiều lắm , , , ,
Hôm qua tình cờ đọc câu truyện "Tình Lính" làm mình nhớ lại những kỉ niệm xưa buồn nên mất ngũ và muốn gọi phone về thăm anh ấy 1lần vì cũng ra đi khỏi nước 1 năm rồi , vậy là chiều nay mình đã gọi và nghe lại được giọng nói trầm ấm năm nào . Mình kể cho anh ấy nghe câu chuyện "Tình Lính" và mình nói với anh là mình nhớ lắm những kỷ niệm xưa , mình muốn thời gian quay về để mình có thể sống vui vẽ và hạnh phúc trong vòng tay anh ấy trong những ngày còn trong quân ngũ , anh cười buồn và bảo mình rằng " Làm sau quay lại được hả em , 20 năm rồi , còn gì . . . . . . ."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   9/9/2011, 4:06 pm

Hanry à cái ông lew1991 này ổng "tuyệt tích giang hồ" rồi ....ổng post truyện đa số được lắm, có tình tiết, nội dung hay....Hanry còn đa cảm hơn tui nữa ....hông ngờ là chỉ vì một câu truyện "roman" ngắn, mà làm Hanry mất ngủ cả đêm, nhớ người tình cũ ....
20 năm tình cũ ...trong bao nhiêu năm đó, bạn vẫn yêu chỉ một người và chỉ nhớ một người đó thôi sao ? Bạn làm tui cảm động nha ...ít thấy tình chung thuỷ như vậy đó....
Về Đầu Trang Go down
Hanry



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 89
Points : 93
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/02/2011
Age : 47
Đến từ : Binh Duong - California

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   12/9/2011, 1:37 pm

Alex thân mến
Thôi thì Hanry mượn ngôi nhà " Tình Lính" này chia sẽ với Alex một chút nha
Thật ra Hanry cũng biết đôi chút về Alex , từ 1 chàng sinh viên giữa Paris tráng lệ phải bỏ học nữa chừng quay về tỉnh nhà Lyon , rồi chuyện gặp San , và vài chia nữa sẽ của bạn trên diễn đàn này. Như vậy thì Alex cũng "đa cảm" đâu thua gì Hanry nè.
Nói cho vui vậy thôi chứ Alex có lẻ là người hạnh phúc hơn Hanry nhiều , cuộc đời của Hanry có thể nói là buồn rất buồn sau chuyện tình đó , "Chuyện Tình Của Lính".
20 năm cho 1 cuộc tình buồn , đau nhưng là 1 kỷ niệm đẹp mà có lẻ 20 năm cuối còn lại của cuộc đời này ( 60 năm cuộc đời) chắc Hanry không tìm được 1 tình yêu đẹp như vậy. Dẫu sao đó là 1 cuộc tình chỉ có "tình yêu" không vụ lợi nên Hanry trân trọng và giữ nó sâu thẳm trong ký ức của mình.
Còn nói đến tình thủy chung thì nó chỉ đúng có khoảng 15 năm cho cuộc tình đó , vì chính bản thân Hanry không cách nào vượt ra được tình yêu đó , yêu và chỉ nghĩ đến 1 người dẫu biết rằng đó là tình yêu không trọn vẹn vì anh ấy đã có vợ con rồi , vậy mà Hanry vẫn cứ yêu và chờ đợi trong vô vọng . Đáp lại sự chờ đợi đó là 5 lần gặp gở cho nhau từ sau ngày anh ấy cưới vợ 1993 - 2005.
Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng hiểu sao luôn mà mình có khả năng chịu đựng đến như vậy , bây giờ thay đổi 1 chút suy nghĩ thì đã bước qua tuổi 40 rồi , đâu còn trẻ trung gì nữa , huhu.
Chỉ vậy thôi Alex ạ , bây giờ thì Hanry cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn khi nhớ về anh ấy , và nếu như có 1 người đàn ông nào khác đi qua cuộc đời mình thì Hanry cũng không còn phải cắn rức lương tâm vì chuyện "chung thủy" nữa rồi , 15 năm chờ , đợi và giữ mình như vậy cũng quá đủ cho 1 tình yêu đẹp mà không có kết quả đẹp.
Vài hàng tâm sự với Alex , chúc bạn 1 tuần mới vui vẽ và thuận lợi trong công việc nhé.
Bye Alex.

@say: good bye trong tiếng Pháp là gì Alex hả ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   12/9/2011, 9:01 pm

Hanry ơi
Từ sau khi yêu thầm trailang qua bài viết "đêm định mệnh" của anh ta, thì Alex đã không dám đọc các truyện gay khác nữa, chỉ sợ lại gặp một câu chuyện thật của ai đó, lại buồn và nghĩ đến người ta....Thì bây giờ dính rồi nè ...mà tại vì cái tựa truyện "Tình lính" thì Alex đọc ba chớp ba nháng thành "Tinh linh" nên tưởng đâu truyện ma, đọc cho vui, ai dè ....truyện thì không làm Alex buồn cho lắm vì mình cũng biết là "roman", nhưng mà tâm sự của Hanry thì lại khiến cho Alex buồn và suy nghĩ.
Lần đầu đọc tâm sự của Hanry, Alex buồn vả cảm động vu vơ thôi , vì nghĩ là "chắc gì Hanry đã chung thuỷ với người yêu lâu vậy". Lần thứ hai đọc tâm sự của Hanry, Alex cầm không được, bật khóc luôn và cứ thế mà khóc tỉ tê ....từ sáng tới giờ ....đa cảm quá chứ gì ? ha ha ...giống nhau thôi, Hanry cũng vậy mà ...
Alex không ngờ là Hanry thật sự chờ đợi người ấy mỏi mòn hết 15 năm ...chờ đợi trong vô vọng ....tình yêu thật có sức đưa mình vào hạnh phúc, một cảnh giới hạnh phúc cao đến nỗi mình có thể chịu đựng cô đơn và chờ đợi lâu như thế được sao Hanry ? Hỏi vậy thôi chứ Alex biết, qua một trực giác nào đó, là thực tế rất có thể như vậy. Thì đã có bằng chứng là Hanry nè phải không ?
15 năm chung tình chờ đợi, chỉ được gặp lại có 5 lần, rồi tuổi xuân Hanry qua mất, ai đền lại cho bây giờ ?
Alex hiện giờ thì hạnh phúc, vì đang sống với người yêu, tên nó không phải là "San", mà bắt đầu bằng chữ "S", Alex ghép với tên việt của Alex là "An" thành ra "San", vì nó không muốn ai biết nó yêu đồng tính, đành chịu. San rất có hiếu, ba của nó cũng cao tuổi và đau bịnh rề rà hoài nên gia đình nó hối thúc nó cưới vợ. Alex quan sát San từ đầu năm ngoái, khi em gái nó sinh em bé, thì Alex hiểu là San rất thích con nít, và rất có trách nhiệm (nó tỉ mỉ với em bé lắm, đôi khi chính nó nhắc nhở em gái và em rể nó những điều cần làm cho con). Hiểu nó như vậy rồi thì Alex bắt đầu lo sợ, sợ nó sẽ bỏ mình đi lấy vợ một ngày nào đó ....Nỗi sợ hoá thành bệnh depress sau ngày 13 tháng 6 năm nay, khi Alex tưởng lầm San lén mình có bạn gái.
Hiện giờ thì đang nằm bệnh viện nè ...hi hi ...tại depress tới nỗi ăn không được nữa, nằm bệnh viện đã đời luôn đó tại vì mấy tuần đầu người ta phải thử máu, khám nghiệm đủ thứ coi có bịnh gì khác không đó mà. Vì cứ ăn vô là ói ra hết, mệt lả cả người luôn. Bây giờ chứng thực chỉ depress thôi, thì họ cho uống thuốc chữa depress và bắt nằm tiếp trong bệnh viện để theo dõi, cũng may đã ăn uống lại được, nếu không chắc nó đè đầu trong này dài dài luôn, sợ quá !!
Nằm dưỡng bịnh thì A suy nghĩ nhiều hơn, mỗi khi sợ chính những suy nghĩ của mình, thì A lại đi vòng vòng cho khuây khoả ...ngắm trai cho vui ...
Những gì Hanry tâm sự khiến A khóc thật nhiều, vì A biết, có lẽ đó là tương lai của A sau này, khi San phải đi lấy vợ. San là người có trách nhiệm lắm, lấy vợ, có con rồi, A biết nó sẽ dành hết thì giờ cho gia đình, không còn tâm tư hay chỗ trống nào cho người tình cũ nữa, chỉ nghĩ tới đó thôi là A tủi thân khóc tiếp ....Nhưng nước mắt chảy xuôi hay chảy ngược gì cũng không làm thay đổi tình thế được, phải không ?
Hồi 13 tháng 6, A vì giận San, đã rủ một người gay Pháp lớn hơn A 20 tuổi ngủ với nhau, A muốn biết mình có thể nào sống với người pháp được không nếu San bỏ A ....Ngủ với nhau thì được, người đàn ông đó hiện giờ nói thẳng với A là ông ta muốn sống chung với A ....Nhưng A không thể chấp nhận, cái lý do duy nhất là vì người A yêu vẫn chỉ là San. Cho nên, Hanry ơi, chắc chắn sau này có thêm 1 thằng ....mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng rồi ...Ai bảo tình yêu của mình cho mình nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái đẹp, nên nỗi mình không thể nào quên người đó để đến với một người khác được ...trong tiềm thức, mình đã coi mình là "của riêng" người đó mất rồi ...rõ khổ !!
Hanry mất 15 năm, khỏng biết A "phá kỷ lục" không đây hay sẽ chịu không nổi cô đơn, đi tìm người tình lẻ cho qua đêm, hay qua một cuối tuần ?
A cám ơn Hanry đã tâm sự, dù rằng tâm sự của Hanry khiến A buồn nhưng nó lại chứng minh cho A thấy tình trai không phải chỉ là tình dục, mà nó còn rất cao đẹp, chung thuỷ, dù rằng kết quả thật buồn.
Chúc Hanry một tuần mới vui vẻ và nhiều tốt lành nhé.

P.S. : Goodbye tiếng Pháp là "au revoir" ...tạm biệt, còn vĩnh biệt là "adieu", người Pháp thích nói tắt, nên đôi khi họ xài tiếng Ý "ciao" hoặc tiếng Anh "bye", cho gọn. Tạm biệt còn mang ý nghĩa "hẹn gặp lại" nên thông thường họ cũng nói "A plus", tiếng thân mật để nói "hẹn gặp lại".
Về Đầu Trang Go down
Hanry



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 89
Points : 93
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/02/2011
Age : 47
Đến từ : Binh Duong - California

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   13/9/2011, 9:10 am

Hi Alex ,
Hanry chỉ muốn chia sẽ với Alex vài điều thôi nhưng bây giờ thì lại có tâm sự muốn chia sẽ với Alex , mà ở đây e rằng không tiện vì là nhà của Lew1991 mà ,hihi. Thôi thì Alex chịu khó đi thêm vài bước qua nhà của Hanry đi nha , " Chuyện Tình Của Lính" đó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình lính   Today at 3:05 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Tình lính
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến