Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
chithien556
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
Mr.tong
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
cleo_cleo
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
Gray Fairytail
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
hakuna.matata
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
hanggolds
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
Thần Nông
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_lcap1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Voting_bar1Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Phi Công Trẻ-JeyKill

Go down 
+4
moadume1996
GiveMeALove
TuiTênTrâu
park min kun
8 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty27/5/2013, 8:52 pm

Chap 28:
Không biết Mạnh đã ôm tôi và khóc bao lâu.
Còn tôi thì tôi biết tôi đã ôm Mạnh và khóc bao lâu.
Chưa đến 1 phút!!!
Ầy... đừng nghĩ là tôi xấu tính và ko có tình cảm, kì thực là tôi đã khóc nhiều lắm rồi mà, lúc ở dưới
phòng khách ấy. Thật, thề.
Mạnh đã ngừng nấc, đôi vai cũng ko còn run nữa, nhưng vẫn cứ ôm tôi rất chặt, tôi thở dài, thôi kệ,
cậu ấy lúc nào cũng cần một bờ vai để chia sẻ mà. Phải không?
Tôi ôm cậu ấy chặt hơn một chút.
Mạnh cũng làm thế.
...
-ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY, BỎ TAY KHỎI EO TÔI NGAY, AAAAAAA. BỎ RA... Á Á... ĐỪNG CÓ
BÓP MÔNG... GYAAAAAAAAAAAAAAA. ĐỒ CHẾT GIẪM... ĐỪNG LUỒN TAY XUỐNG DƯỚI
NỮA. HOÀNG ĐỨC MẠNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
...
Trời đã về chiều, mát mẻ hơn bao giờ hết, cái nắng gay gắt chói chang cũng đã dịu nhẹ đi nhiều, từng
cơn gió thổi qua khiến con người ta phê như con tê tê.
Tôi đứng với Mạnh trước cổng nhà cậu ấy, im lặng, chả (dám) nói gì. Đứng nửa ngày, tôi hít sâu một
hơi rồi lên tiếng trước:
-Thôi... tớ về.
Mạnh trừng mắt, tôi giật mình.
-Đến chưa được 1 tiếng đã về.
-Có biết xem đồng hồ ko thế hả? Gần 3 tiếng của tôi đấy nhá. - tôi gầm gừ.
-Mới có 4h30... về sớm làm gì? - Mạnh nhăn mặt.
-Ặc... thôi xin đi. Về còn nhiều việc lắm. Hôm nay đã nghỉ học rồi đấy.
-Ừm... thế... về nha... - Mạnh trầm ngâm, buồn buồn nói.
Tôi cười khổ:
-Trời ạ... sau này tớ còn đến chơi, gặp nhau ở trường còn nói chuyện mà.
-Ừm...
-Cười lên đi. Cậu cười lên mới đẹp zai. Hehe.
Mạnh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi, thật ấm áp. Cái xoa đầu y chang lúc mới gặp ấy.
-À mà từ từ... điện thoại tớ đâu rồi ấy nhể. - tôi sờ soạng quanh người mình, chẳng thấy đâu cả. Tim
bắt đầu đập thình thịch.
-Xem có cất chỗ nào ko... - Mạnh nói rồi tiện tay sờ soạng khắp người tôi luôn.
Tôi trừng mắt, đỏ bừng mặt, gạt tay cậu ta ra.
-Đừng nghĩ tớ đần độn. Tớ biết thừa cậu muốn làm gì đấy.
Mạnh nhe răng cười toe toét, tôi đấm vào người cậu ta một cái.
-Không thấy sao? - Mạnh hỏi.
Tôi gật đầu, rồi nói:
-Hay rơi trong nhà cậu nhỉ?
-Để tôi gọi điên xem sao. - Mạnh nói, lấy điện thoại ra và gọi cho số tôi. Hai đứa tôi lại lủi thủi đi vào
trong nhà.
Lạy hồn lạy Phật cho con đừng mất điện thoại, cầu Chúa và đức mẹ Maria cho điện thoại con rơi
trong nhà Mạnh.
“I’m at a payphone trying to call home...” - giai điệu bài Payphone của Maroon 5 vang lên, nhạc
chuông của tôi. Ặc... nằm ngay trên sofa ở phòng khách, dưới 1 cái gối. Thật là ko hiểu sao nó lại rơi được,
lúc ngồi nói chuyện với anh Phong có thấy gì đâu nhỉ. Aizzzzzzz...
-Cái gì thế này? Cậu dám để tên tôi trong contact là Mafia à??? - Mạnh rít lên, tay cầm điện thoại của
tôi. Tôi vội vàng lao đến giật phắt cái điện thoại từ trùm khủng bố. Cười cười giả nai:
-À thì... Mafia và Mạnh đều giống nhau ở chữ Ma. Nên... hớ hớ... hay đổi thành “Bang chủ” nhá. - tôi
lạch tạch đổi thành Bang chủ, giơ ra trước mặt Mạnh.
-Grrrrrrrrrr. - Mạnh gầm gừ, rồi lôi tôi ra đứng ngay cạnh cậu ấy, để cho tôi tận mắt chứng kiến cậu
ấy đổi tên tôi trong contact của Mạnh, từ <3<3<3 thành “Bang chủ phu nhân”. Tôi rít lên:
-TÔI THIẾN CẬUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
...
-Này...
-Hả?
-Tôi... thích cậu.
Im lặng.
-Tớ cũng thích cậu.
-Tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này, hãy chờ tôi, và phải luôn đặt niềm tin ở tôi, Linh
nhé.
-Ừ... tôi biết rồi. Về nhé.
-Ừ...
-Chào...
-Chào.
...
Phóng xe ra khỏi tầm mắt của Mạnh, tôi vội vàng mở điện thoại ra.
Thật kinh khủng!!!
23 tin nhắn chưa đọc. May mắn thay là ko có cuộc gọi nhỡ nào.
Đa số là từ Chi:
“Ê... chiều nay nghỉ học hả?”
“Ừm thôi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa mày nhé.”
“Yên tâm là bọn tao đã lên một kịch bản hoàn hảo để dìm chuyện này xuống tận sâu dưới đáy của xã
hội rồi. Đừng lo. Nha. Cả lũ còn lại trên lớp hôm nay tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này cho mày.”
“Mày nên nhớ, nếu cả thế giới này có quay lưng lại với mày, thì bọn tao sẽ phản bội lại cả thế giới.
Hiểu ko?”
“Cứ nghỉ ngơi thoải mái cho đầu óc giãn ra nhé, chiều tao mang sách vở về cho, khi nào về thì sang
nhà tao lấy sách vở để bố mẹ mày đỡ nghi ngờ mày về mà ko mang cặp, lại gặng hỏi. OK?”
“Thôi ko nói nhiều nữa, tao yêu mày nhiều lắm Linh ạ, nên đừng nghĩ quẩn lung tung gì nha mày. :
(( Hic... Chuyện này thật là làm mày đau đầu, đúng là như ác mộng nhỉ. Nhưng tao tin mày sẽ vượt qua
nhanh thôi.”
Nếu lúc này ko phải ở ngoài đường, thì chắc tôi khóc thật ấy chứ...
Tiếp theo là tin nhắn của Vương:
“Anh sao rồi. Ổn ko?”
“Anh gặp thằng nào trước?”
“Này nói gì đi chứ?”
“Hay nó làm gì anh nên ko trả lời được?”
“Nếu em thấy trên cơ thể anh có thêm vết thương nào thì em giết cả 2 thằng chúng nó. Ko phân biệt
ai đâu.”
“Shit... em ko gọi được. Hic... ko dám gọi, sợ anh điên lên thì toi. Sad(“
“Xong thì gọi cho em ngay, nha.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, thật may là Vương ko gọi điện ầm lên, mọi chuyện chỉ tổ rắc rối nếu như
cậu nhóc lên cơn. Đáng yêu mà cũng đáng ghét. Thật là...
“Đồ ngốc, tôi ko sao đâu. Hâm à? Thích tôi mà ko tin tôi gì hết.”
Ngẫm 5s trước khi gửi tin nhắn...
Xoá đi vậy. Làm thế chỉ khiến thằng bé sướng phát khùng!!!
Được rồi... mọi việc giải quyết sau. Giờ phải mạnh mẽ, quyết tâm, dũng cảm, để xử lý nốt một
người... Hey... FIGHTING!!!
Tôi biết, tôi rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn con Chi nghĩ, vì tôi đủ mạnh mẽ để đối mắt và giải quyết
chuyện này, hoàn thành đến 70% rồi. Chỉ còn lại một người nữa thôi, mọi việc sẽ vào đúng quỹ đạo của nó,
như tôi đã quyết tâm, cố lên. Bùi Tùng Linh.
Tôi phóng nhanh về phía nhà của Hoàng.
***
Ngôi nhà quen thuộc, 3 lần đến liên hoan ăn mặn, 5 lần đến đàn đúm tụ tập, 2 lần đến sinh nhật, 8 lần
trốn học đến đây chơi, gần 50 lần đến để học nhóm ôn thi.
Tôi ko bao giờ quên mấy con số này, kiểu như nó ăn sâu vào đầu rồi ấy.
Và hôm nay là lần đầu tiên đến với lý do: Tình yêu.
*Nôn*
Tôi biết giờ này bố mẹ cậu ta chưa về, họ 5h30 mới về đến nhà, chắc chắn luôn. Vì thế, tôi điên
cuồng ấn chuông cổng nhà Hoàng, lia lịa, liên tiếp, đúng 17 lần. Bằng số tuổi của tôi!!!
-Loại chuông cổng Commax CDV-35H/DRC-40CK có giá là 3 triệu 1, tương đương với 3/4 tiền
lương làm part-time mỗi tháng của cậu, muốn mất số tiền ấy chỉ vì ấn số chuông cửa bằng đúng tuổi của
mình sao?
Tôi vỡ tim chết ngay lập tức vì giọng nói trong như thác, êm đềm như tiếng rống, dịu dàng như ác
quỷ sau lưng.
-Đến đây làm gì? Có gì để giải thích nữa hả? - ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng truyền cảm, dịu dàng cực kì,
khiến tôi ko khỏi muốn ộc máu mồm ra chết tươi cho rồi.
Thà cứ quát ầm ầm vào mặt tôi cho xong.
-Vào nhà đi. - Hoàng nói trong lúc mở rộng cổng ra. Lúc này tôi mới để ý cậu ta, chân tay đầy vết
thương, vết máu khô, vết tím bầm, băng gạc trắng toát.
Giờ tôi đã biết điểm chung giữa 3 cái người tên Vương-Mạnh-Hoàng là gì. Đó là trong mọi trường
hợp, mọi thời điểm, mọi tình huống, mặc mọi bộ quần áo, khoác trên mình mọi trang phục, trang trí trên cơ
thể mọi hoạ tiết.
Đều vẫn cứ quyến rũ và đẹp trai chết người!!!
Lại có thể đi thích một thằng gầy nhẳng, cao 1m7 nặng 55kg như tôi? Trên mặt ngoài 2 cái má lúm,
cặp lông mày rậm và lông mi dài ra, chả còn cái nước gì đẹp đẽ. Thật trò hề! Duyên ở đâu ra trên cái mặt
này???
Đệt...
-Cậu... đi mua gì thế? - tôi hỏi nhỏ.
-Đi mua mì về nấu bữa tối. Hôm nay nhà ko có ai.
Bóng đèn toả sáng!!!
-ĐỂ TÔI NẤU BỮA TỐI CHO CẬU, TÔI SẼ ĂN TỐI LUÔN VỚI CẬU RỒI VỀ. OK OK OK?
Không chờ Hoàng gật đầu, tôi giật vội túi đồ ăn trên tay Hoàng, để luôn xe ở sân cho Hoàng tự xử lý,
rồi phi nhanh vào bếp, trước khi vào nhà ko quên vuốt đầu con Husky nâu vàng to đùng 2 nhát.
Ớ... lại Husky.
-Trong tủ lạnh còn đồ đấy. Rau mồng tơi nấu gạch cua, cá thu rán, đậu nhồi thịt, và trứng hấp thập
cẩm. - Mạnh nói to.
Tôi trợn ngược mắt, thế quái nào... cậu ta lại biết trong tủ còn đủ nguyên liệu để làm mấy món đó???
Kệ. Giờ ko phải lúc suy luận linh tinh. Nấu cho ngon đã.
Lạch cạch lấy đồ, tôi hối hả làm cho nhanh mọi thứ.
-Vợ yêu nhỏ bé.
Tôi giật mình quay lại, chẳng có ai, căn nhà chỉ có tiếng loa đang phát bài “Love” của CNBlue.
À... còn có tiếng Mạnh đang xả nước ầm ầm trong toilet nữa...
Chết tiệt. Toilet sao lại có thể gần bếp như thế???
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty28/5/2013, 12:01 am

lại ngưng lưng chừng nữa rồi, haizz, bn ơi nhanh nhanh post tiếp nhar
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty28/5/2013, 12:03 pm

hình như khúc sau bị nhầm tên nhân vật. nhưng vẫn hay. mà ngắn quá đọc mất hứng. up nhanh nhanh nha!
Về Đầu Trang Go down
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty29/5/2013, 7:58 am

Chap 29:
5h45.
Trong căn bếp to đùng đẹp kinh khiếp của nhà họ Vũ, có một thằng nhóc con cao 1m73 ăn gian 1 tẹo,
đang loay hoay chạy ngược chạy xuôi tìm gia vị, xắt thịt, nếm món ăn... Làm cả tấn việc, chỉ để cố gắng
hoàn thành 1 bữa tối ngon lành và tuyệt với nhất dành cho một thằng con trai cao to trắng thơm vừa tắm
xong, mặc mỗi bộ áo khoác ngoài màu trắng dài đườn, đang ngồi gác chân lên bàn ăn, tay cầm lon
Heineken tu ừng ực, vừa uống vừa nhìn cái lưng nhỏ của thằng nhóc kia.
Thật là căng thẳng. Dù chẳng có gì phải căng thẳng cả!!!
Nhưng sao lưng tôi lại thấy rờn rợn thế này ko biết...
Hoàng tắm xong, hương bạc hà thoang thoảng khắp căn bếp, dù mùi thơm của đậu nhồi thịt rán cũng
“nồng nàn” ko kém. Ôi làm ơn biến ra phòng khách đi, cứ ngồi ám thế này ai mà nấu được.
-Súp... súp... - tôi loay hoay ngó xung quanh tìm lọ súp mình vừa để ở đâu đó. Ai da...
-Trên lò vi sóng. - Hoàng lên tiếng. Tôi lật đật chạy ra, lấy lọ súp, nêm một ít vào nồi canh, đậy vung
lại.
Lại băm, lại thái, lại xắt nhỏ, lại cắt.
-Hôm nay tính nghỉ học thêm để nấu ăn cho tôi à?
Tôi giật mình. Hoàng nói tôi mới nhớ. Hôm nay tôi có 2 ca học thêm sau khi học xong ở trường, 1 ca
Toán, 1 ca tiếng Anh. Đến 9h mới về. Ôi thôi thì bỏ cả 2 vậy. Hic...
-Hôm nay... được nghỉ. - tôi nói dối.
-Thật à?
-Ừ.
-Ừm... vậy thì nấu đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, gì chứ, ông Hoàng này mà phát hiện ra ai trốn học ở lớp đi chơi, lý do ko
chính đáng, ổng cho áp chảo luôn, nhưng ổng trốn thì được, còn những đứa khác, thì quên cái mùa xuân
tươi đẹp ấy đi. Dù thế, cũng chẳng ai ghét Hoàng, chẳng ai ý kiến gì, đơn giản, Hoàng mà nghỉ là có lý do
chính đáng cả, kể cả trốn học, thì cũng là đi làm từ thiện, đi tham gia tình nguyện, hoặc làm gì đó có ích,
chứ ko phải trốn học đi chơi, đàn đúm, blah blah.
Haha...
11 năm liền tôi là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Blah blah. Ngoan ngoãn học giỏi
chăm chỉ!!!
OK. Ít ra thì trong mắt thầy cô và bố mẹ là vậy, điểm này tôi khá giống Mạnh, chứ kì thực, tôi trốn
học gần như hơn 20 buổi hồi kì 1 lớp 9, chỉ vì game. Thề luôn. Hồi đó tôi chơi võ lâm 2, chơi điên cuồng,
xếp top 10 hẳn hỏi, đầu tư hết gần 10 triệu tiền game, đồ đạc, vũ khí, quần áo, kĩ năng, blah blah, đều
khủng, nghĩ lại thấy thật đần độn và ngu dốt. Sang kì 2 chăm chỉ học để thi vào Ams, rồi lên lớp 10, tôi
trốn học được duy nhất 1 buổi vào tuần học thứ 5 ở trường, vì đi chơi với lũ chiến hữu cấp 2, kết quả bị
Hoàng phát hiện, cậu ta lên án, chửi bới, mắng mỏ, và blah blah tôi suốt 1 tiếng đồng hồ. Từ đó tôi tạch, ko
bao giờ dám trốn nửa tiết chứ đừng nói 1 tiết hay trốn cả buổi học, kể cả học thêm. Có lẽ nhờ 1 ông bí thư
lớp nhiệt tình và tuyệt vời như vậy, nên lớp tôi mới luôn xếp top 3 ở trường, và thường là hạng 1.
Đây là lần thứ 2 tôi trốn học thêm, và nếu Hoàng phát hiện ra, thì tôi sẽ bị xẻo thịt vất cho cầm thú
ăn!!!
Mải suy nghĩ, tôi ko để ý đến nồi canh đang sôi sùng sục, chết cha, trào bố nó ra ngoài rồi. Tôi vội
vàng chạy đến chỗ nồi canh, luống cuống mở vung nồi.
-A... A... - tôi xuýt xoa, rụt tay lại, đánh rơi cái vung xuống đất, nóng kinh khủng, hic...
Tiếng loảng xoảng làm Hoàng từ phòng tắm chạy vội ra, cậu ta đang thay quần áo, Hoàng chạy ra khi
trên người chỉ có độc một cái quần underwear. Tôi trợn trừng mắt nhìn Hoàng. Hoàng hoảng hốt hỏi dồn
dập:
-Sao thế? Có bị làm sao ko? Bỏng rồi hả? Đưa tay đây xem nào. - Hoàng cầm lấy tay tôi, rồi thổi lên
hai ngón tay bị bỏng, nhanh chóng lôi tôi ra lavabo, mở vòi nước, để 2 ngón tay dưới vòi nước đang chảy,
làn nước mát lạnh làm tôi dịu đi nhiều, tôi bớt bỏng rát hơn. Tôi khẽ liếc nhìn Hoàng, khuôn mặt Hoàng lo
lắng nhìn tay tôi dưới làn nước, xoa nhẹ, để nước chảy đều, dù có 2 ngón tay bị bỏng thôi, nhưng Hoàng
làm trầm trọng hoá lên, làm tôi ko khỏi cảm thấy buồn cười.
-Tôi... ko sao. - tôi nói khẽ.
Hoàng nhìn tôi chằm chằm, rồi dùng tay trái cốc vào đầu tôi, giọng trách mắng:
-Thật tình... làm ăn kiểu gì má đoảng như thế? Ko để ý gì cả. Cậu mà bị làm sao, tôi biết ăn nói thế
nào với bố mẹ?
-Ờ thì... tại mải nghĩ linh tinh, nên ko để ý nồi canh. - tôi đỏ bừng mặt, cậu ta nói “bố mẹ” tỉnh bơ, tôi
biết ý cậu ta là “biết ăn nói thế nào với bố mẹ của tôi”, nhưng bỏ dở câu nói thế kia, thành ra có thể hiểu
nghĩa là, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ Hoàng.
Thật siêu cấp điên!!!
-À mà... cậu... có thể mặc đồ tử tế vào đc ko? - tôi quay mặt đi chỗ khác, càng lúc càng nóng.
Lúc này Hoàng mới để ý đến trang phục của mình, cậu ta tần ngần 1 lúc, rồi im lặng bỏ vào nhà tắm.
TÔI BIẾT THỪA LÀ CẬU TA ĐANG NGƯỢNG CHÍN NGƯỜI Smile))))))))))))))) THỀ LUÔN. CÁI
KIỂU IM THIN THÍT VÀ LẶN MẤT TĂM KIA, CHẮC CHẮN LÀ LÚC ĐANG XẤU HỔ, HÁ HÁ.
Tôi bật cười sằng sặc như thằng điên, rồi vặn vòi nước lại, tiếp tục rán nốt 2 miếng đậu nhồi thịt.
Hoàng bước ra khỏi phòng tắm, mặc thoảng đỏ, cầm trong tay tuýp kem đánh răng, lấy ra một ít, rồi cầm
tay tôi lên, nhẹ nhàng thoa đều trên đầu ngón tay, tôi lại nhột...
-Còn đau ko? - Hoàng hỏi.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Hoàng nhìn tôi, mặt tỏ ý ko vui, rồi lại cốc đầu tôi 1 cái, tiện tay nhón 1 miếng đậu nhồi thịt, bỏ tọt
vào mồm, phồng mang trợn mắt nhai, làm tôi bật cười.
-Giúp tôi dọn cơm đi. - tôi nói với Hoàng trong lúc lật mấy miếng đậu. Ờ... tương ớt đâu nhỉ, tôi
muốn ăn thử với đậu xem thế nào.
-Tương ớt đâu? - tôi hỏi tiếp.
-Trên đầu cậu kìa.
Tôi ngước mắt lên, mở tủ ra, nhìn thấy cái lọ đỏ đỏ. Bực mình, sao mà để lọ tương tít trên ấy làm gì,
đã thế còn nhét vào sâu bên trong nữa mới ức chế vãi. Tôi kiễng chân lên, rướn người, căng tay mò mẫm
vào bên trong, đệt... sắp được rồi, cố lên.
Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo tôi, ấn tôi đứng thẳng xuống, mùi hương bạc hà thơm mát từ cơ
thể của Hoàng thoảng qua khi cậu ta rướn người lấy lọ tương ớt xuống 1 cách dễ dàng từ trên tủ bếp.
Nhiệt độ đột nhiên tăng vọt một cách chóng mặt. Tôi đỏ bừng mặt, đứng trân trân, đơ như tượng.
-Thấp lè, ko lấy được thì phải bảo với tôi một tiếng chứ. - Hoàng cốc đầu tôi.
Ai mà biết được, làm sao mà cái kệ nhà cậu ta lại cao vống lên như thế chứ. Thật tình... mà có cái
quái gì mà mình lại đỏ mặt chứ. Thật điên rồ. Ăn cơm ăn cơm...
Tôi luống cuống loay hoay tìm bát đũa, đầu óc ko ngừng nghĩ lung tung linh tinh. Aizzzzzz.
Mùi bạc hà thơm thật...
***
-Ngon...
-Siêu ngon...
-Waaaaaa. Cái này học ở đâu thế???
-Bát nữa.
-Xin bát nữa nào.
-Đưa cả cái nồi đây vét xem còn tí đồ ăn nào ko.
-Hết cơm á? Chờ tí tớ chạy sang nhà bác hàng xóm xin cơm.
-Hàng về hàng về. Một bát ô tô đầy ụ nhé.
-Haaaaaaaaaaaa. Ngon!!!
Tôi choáng. Cực kì choáng. Bữa ăn nấu cho 4 người, một mình Hoàng xử lý ngon lành, tôi là một
đứa tham ăn chính hiệu, nhưng cũng ko thể đọ được tốc độ ăn và số lượng ăn của Hoàng. Quá đáng sợ.
Nếu như bữa ăn này chia làm 4 phần, thì tôi ăn được 1 phần, còn 3 phần, Hoàng xử lý tất tần tật. Chưa kể
đến việc đi sang nhà hàng xóm xin cơm để ăn. Tôi nuốt nước bọt. Nhìn Hoàng ngồi xử lý nốt mấy miếng
đậu vụn.
-Sợ quá...
-Huh?
-Cậu... ăn như hàng thế kỉ rồi nhịn đói vậy.
-Hehe. Tại đói.
-Trưa ko ăn gì à?
-Ừ. Trưa ko có tâm trạng ăn uống gì hết. Vào trạm y tế băng bó xong rồi về ngủ luôn.
Câu chuyện bị dồn vào ngõ cụt khi đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” trưa nay, tôi im lặng, cúi đầu nhìn
đống bát đũa sạch bong, thở dài.
-Đừng bận tâm. Tôi ko để ý đâu. - Hoàng đột ngột lên tiếng phá tan im lặng.
-...
-Hôm nay. Tôi rất giận. Rất tức. Cực kì ức chế. Tôi nói thẳng luôn ra, là tôi ghen với Vương, gato với
thằng nhóc con ấy. Tôi cực kì bực mình, nghĩ lại thấy quá trẻ con... cũng vô duyên nữa. Quá xen vào
chuyện riêng của cậu... tôi xin lỗi. Đã tát cậu... - Hoàng nói, mắt ko nhìn tôi, tay vẫn xúc nốt mấy thìa cơm
tọng vào mồm.
-Tôi ko sao... tôi cũng có lỗi.
-Ko. Cậu kì thực ko có lỗi gì cả. Tôi và Mạnh, hai thằng đều sai. Cậu... thực ra thì... tôi giận vì ko
phải là người đầu tiên của cậu.
Tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng ở bên kia bàn ăn, cậu ta bê cả bát canh to đùng lên, che kín mặt, giả
vờ cắm cúi ăn, trong khi hai cái tai lộ ra, đỏ bừng.
-Cậu lúc nào cũng thế... thẳng thắn trong mọi việc. Tớ thích cậu ở điểm ấy.
Hoàng bỏ bát cơm xuống từ từ, để lộ ra hai con mắt đen láy nhìn tôi.
-Thực ra thì... việc cả 3 người các cậu thích tôi, tôi... cũng ko rõ vì sao. Mình lại chấp nhận một cách
dễ dàng như vậy... Kể cả việc Vương đã làm với tôi, tôi thấy... nó hoàn toàn bình thường, như con người ta
hít vào thở ra vậy. Cậu... nói đúng. Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Tôi đúng là dễ dãi thật... - tôi nói một hơi
dài.
-Không phải đâu. Cậu đừng nói thế.
-Không. Thật sự là như thế mà... nên cậu tát tôi... cũng là điều dễ hiểu, vì cậu thích tôi, nên làm thế...
có sao đâu. Tôi thấy mình xứng đáng bị vậy.
Hoàng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh chân, nhìn tôi chằm
chằm:
-Linh.
-Ừ?
-Tôi xin lỗi.
Tôi ngạc nhiên.
-Ừ... tớ cũng xin lỗi. Sao cậu làm hình sự thế ?
-Thực ra... tớ ko định làm thế.
Tôi nhún vai.
-Ko sao cả. Bình thường mà.
-Cậu đau ko ? - Hoàng vươn tay sờ má tôi, xoa nhẹ.
-Có. - tôi gật.
-Xin lỗi. - Hoàng thì thào.
-Ko phải đau ở đấy. Mà là đau ở đây. - tôi chỉ vào ngực mình.
Hoàng tròn mắt nhìn.
-Lúc đó, tôi đau ở ngực, rất đau, cảm giác... mình đúng là kẻ tội đồ, đáng chết ngàn lần, đến giờ, tôi
vẫn nghĩ rằng, các cậu thật ngớ ngẩn ngu ngốc và sai lầm, khi thích một đứa như tôi... - tôi nói nhỏ dần.
Hoàng kéo tôi vào lòng cậu ấy, tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, đầu vùi vào vai cậu ấy, tay trái bị Hoàng
nắm chặt.
Hoàng xoa đầu tôi, rồi nói :
-Không phải Linh ạ. Cậu đừng suy nghĩ thế. Thực ra tớ thích cậu từ đầu năm lớp 11 cơ. Nhưng tớ ko
hiểu vì sao lại thích cậu. Tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm giống như anh em trai, ko giám khẳng định gì. Càng
ngày tớ càng thích cậu. Thích đến mức, tớ ko biết tớ thích cậu vì lý do gì, lúc nào cũng thích, cái gì của cậu
cũng thích, thích đến nỗi bạn gái tớ đang ở nước ngoài đột ngột nói chia tay, tớ cảm thấy vui mừng và sung
sướng khi có thể dứt được với cô ấy, để có thể dành toàn bộ thời gian của mình, tận tâm chăm sóc cậu, dù
ko biết câu trả lời của cậu là thế nào. Tớ vẫn muốn từng bước từng bước một, để có thể hoàn toàn chiếm
giữ cậu, cho đến khi 2 người kia bước vào cuộc sống của cậu, gần như chỉ là vài ngày, cậu đã thay đổi hoàn
toàn, và tớ sợ mất cậu, khi mà cậu ngày càng dành ít thời gian cho tớ hơn. Tớ ko hối hận, mãi mãi ko bao
giờ hối hận vì đã thích cậu. Cậu hiểu ko ? Tớ xin lỗi vì tất cả, vì đã tát cậu, đã làm cậu đau, tớ rất xin lỗi...
Tôi ngỡ ngàng trước những gì Hoàng vừa nói, cậu ấy luôn cứng rắn, luôn vui vẻ, luôn hoà đồng,
mạnh mẽ và quyết liệt, ấn tượng của tôi về một Vũ Quốc Hoàng trước kia, khác xa so với ở thời điểm hiện
tại. Cậu ấy nói, một cách chân thành, đầy tình cảm, có chút gì đó đau lòng trong câu nói, nhưng hơn cả, là
cậu ấy thành thực với tôi, với chính bản thân mình, một cách nhẹ nhàng nhất.
-Tớ đã rất sợ, sợ cậu sẽ hận tớ. Hận tớ... vì lý do gì, thì tớ cũng ko rõ, nhưng tớ sợ. - tôi nói.
-Ko. Tớ làm sao hận cậu được, cậu là người tớ yêu thương nhất, ko thể hận cậu được, tớ lại sợ sẽ ko
bao giờ được nói chuyện với cậu nữa, ko bao giờ được quan tâm cậu, theo dõi cậu nữa. Tớ sợ sẽ thành
người dưng. Rất sợ. Tớ làm tổn thương cậu. Tớ hận bản thân mình ghê gớm. Cho đến khi nhìn thấy cậu đến
chiều nay, cậu vẫn là cậu, vẫn ngố và ngớ ngẩn khi ấn điên cuồng vào cái chuông cổng, tớ lúc đầu thấy khó
chịu vì cậu lại có thể bình thản sau những chuyện như thế, nhưng về sau, tớ cảm thẩy nhẹ nhõm và thoải
mái hơn khi cậu ko buồn phiền và đau lòng quá nhiều, cậu vẫn luôn là cậu, một Bùi Tùng Linh tuyệt vời và
lạc quan, tớ thích cậu, ở điểm đó.
« Tớ thích cậu »
Câu nói tôi nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay, cảm thấy thật bình thản, ko chút xúc động, vậy mà
lúc này đây, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập hơn, tôi vòng hai tay ôm lấy Hoàng.
-Tớ cũng thích cậu. Hoàng ạ... cậu thật sự khiến người ta... ko thể ko yêu.
Hoàng bật cười khanh khách, như một đứa trẻ con, xiết tôi chặt hơn, rồi nói :
-Ừ... cậu nói thế, thì phải làm người yêu tớ nhá. - bàn tay của cậu ta dần dần chạy xuống dưới. Tôi
trừng mắt, đấm lưng Hoàng đùm đụp. Trời ơi hết bố Mạnh lại đến lão Hoàng chết giẫm này.
-Đồ cơ hội. Buông ra. Cấm... AAAAAAAAAAAAA. CẬU SỜ VÀO ĐÂU ĐẤY HẢ ???? - tôi gầm
rú lên.
-Ahaha... rồi mà. Gyaaaaaaaaa. Đừng có cắn. Bỏ ra đây. HAHAHAHA. Cậu mẫn cảm ghê, muốn lột
sạch quá.
-VŨ QUỐC HOÀNG CHẾT TIỆT. ĐI RỬA BÁT MAUUUUUUUUUU. TRÁNH XA 5M.
-DẠ VỢ. ANH NGHE VỢ YÊU.
-MÁU CHÓ. CÂM MỒM CHO TÔI !!!
Sad( Huhu. Tại sao cứ được câu trước tử tế, câu sau đã thành cầm thú hết thế này ???
Pheww... ít ra thì cũng đã giải quyết xong mọi chuyện. Aizzzzzz. Đau lưng quá.
-Ăn nhiều vào, mông lép quá thể đáng này.
Cầm thú vỗ mông tôi, tôi đáp trả lại bằng một cú đấm đầy bọt nước rửa bát vào trúng mặt !!!
***
8h30.
Tôi gập quyển «Tắt đèn kể truyện ma» của Hoàng lại, vươn vai, ưỡn ẹo, lắc lắc hông vào cái cho đỡ
mỏi.
-Thôi tớ về đây. - tôi nhìn quanh sofa xem có quên thứ gì ko.
-Về sớm thể. Mới 7h30 mà. - Hoàng cũng đặt quyển «One Piece» xuống, tròn mắt nhìn tôi.
-Đồ thần kinh mù loà câm điếc. Nhìn cái đồng hồ quả lắc hơn 50 triệu kia đi xem mấy giờ rồi. - tôi
gầm gừ với Hoàng.
-Ầy... thôi được rồi, tớ tiễn cậu.
Hai đứa rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng khách, ra khỏi nhà, xuống garage lấy xe.
-Bụp.
-Bốp.
OK. Tiếng đầu tiên là tiếng bàn tay cầm thú vỗ vào chỗ ko nên vỗ, tiếng thứ hai là nhạc nền bộ
film « Năm đứa con trở về bên má ».
-IFgiusdghuishrg. - Hoàng lầm bầm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
-Xì xồ cái gì ? Tớ ko ngờ cậu lại dâm dê như thế.
-Với duy nhất một người thôi.
***
-Này. - Hoàng gọi tôi trong lúc tôi đang đội mũ bảo hiểm của cậu ta.
-Gì ?
-Linh thích tớ ở điểm gì ?
Tôi cài lệch quai. Quay ra lườm lườm :
-Hỏi làm gì ? Nói nhiều.
-Heeeeeee. Nói đi mà. - Hoàng nũng nịu. Bí thư số 1 kiêm Đệ Nhất Nam vương nức tiếng đây sao ?
-Cái gì cũng thích.
-Ầy...
Im lặng...
-Ừm... tớ vẫn ko rõ cậu vì sao thích tớ. - tôi nói.
Hoàng khoanh tay đăm chiêu, mặt suy nghĩ rất tâm trạng, tôi thừa biết cái kiểu nhăn nhở này của cậu
ta, chắc chắn trong cái đầu đen sì đen kịt kia toàn những cái ý nghĩ liên thiên điên điên ko để ai yên cho
xem.
-Hồi bé tớ luôn có suy nghĩ, sau này lấy vợ, chắc chắn sẽ lấy người tên Linh, vì những người tên Linh
thường rất ngố và đần. Họ cũng là những người ngoan ngoãn và luôn nghe lời tớ. Tại thời điểm đó là như
vậy. Thế nên sau này lấy họ về, thế nào cũng thành bố tướng, chỉ cần ngồi mát, ăn bát vàng, ngoắc tay gọi
một cái, có ngay một bé Linh dễ thương lao vào, tha hồ ăn thịt.
...
-Ái uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Á đau. Trời ơi tha cho tôi... aaaaaaaa. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh Linh, anh bỏ
ra em đau, đừng cấu eooooo. AAAAAAAA.
...
-Thực ra... hic hic... aaa... tớ thích Linh, vì Linh là... ui... người duy nhất... huhu... trong lớp... ko bỏ
phiếu cho tớ hôm thi Nam vương trường.
Tôi ngừng cấu Hoàng, dừng luôn cả việc xoắn tai. Trợn ngược mắt :
-Lẽ ra cậu phải ghét tớ mới đúng chứ.
-Ban đầu thì có ghét... nhưng khi nghe lén cậu phân tích, tớ mới thấy ấn tượng với cậu.
-Phân tích ?
-Đồ đáng ghét. Quên rồi hả ? Ai là người đã nói câu : « Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hát hay, võ giõi,
hoàn toàn ko phải là yếu tố quyết định thắng cuộc, tớ ko chọn Hoàng vì cậu ấy có một khuyết điểm chết
người. Đó là quá lạnh lùng. Lạnh lùng ko hẳn đã là tốt, ngoài đời ko hề giống trong truyện hay film đâu
nhé. Hoàn toàn ko biết cách chiều fan và có vẻ như khá là công tử. »
Tôi ngờ người ra, lúc ấy tôi nói, là trong quán trà sữa bé tí hin, có mỗi tôi, nhỏ Chi và Tú ở trong đó.
Chứ làm quái gì có ma nào...
-Tớ cực kì shock khi bị cậu nói thế. Vậy nên mới thử nhìn nhận và đi hỏi những người khác xem. Kết
quả là cậu nói đúng. Từ đó cố gắng sửa đổi, sửa đổi để cho cậu biết thế nào là lễ độ. Thế nên mới đâm đầu
đi soi mói, xét nét, quan sát từng li từng tí của cậu, để bắt lỗi. Rồi... thành yêu từ lúc nào... ko hay. Thấy lỗi
của cậu, đáng yêu quá chừng, dễ thương... keke. - Hoàng gãi đầu gãi tai, cười toe toét.
-Ờ... ra thế... lý do gì... lãng xẹt.
-Cái gì ??? Nói lại xem nào ??? - Hoàng trừng mắt, giơ nắm đấm.
-Thôi... tớ... về.
-Ớ... ừ... thế về nhá. Đi đường cẩn thận he.
-Bye.
-BYE BYE MY WIFE. - Hoàng hét to.
Tôi nhấn ga phóng vút mất. Thật may là mình đã đeo khẩu trang và đèn đường thì vụt tắt.
Phewwwwwwwwwww.
-Hoàng chết tiệt. Cậu bình thường có đáng yêu thế này đâu. - tôi lầm bầm, mặt nóng bừng.
Ôi thế là hết con mẹ nó một ngày của tôi. Một ngày chỉ có ôm, khóc, ôm, sàm sỡ, ôm, vỗ mông, ôm,
tớ thích cậu, blah blah.
Quyết định nghỉ học đến hết tuần để bồi bổ sức khoẻ và ổn định tâm lí.
Tôi phóng nhanh ra khỏi khu phố, để trở về nhà.
À không. Trước khi về nhà phải vào cái tiệm may áo dài có cái tên rõ kêu Quỳnh Chi chứ.
“Tít tít” tiếng chuông tin nhắn.
“Về chưa em yêu ơi? Chị đang chờ dài cổ đây này.”
Con nhỏ này, thế nào chết thắp hương muỗi cũng hiện lên về.
-Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty29/5/2013, 3:27 pm

s lại có 1 chap thế kia. cố gắng post nhìu xí nhak bn, tks
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty29/5/2013, 8:52 pm

Đọc ko sướng ko sướng :-S
Về Đầu Trang Go down
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty30/5/2013, 10:43 am

Chap 30:
“Ra mở cổng ngay cho tao, 3 phút nữa tao sẽ phi vào nhà mày bằng tốc độ âm thanh.” Tôi send cho
con Chi 1 mess. Rồi tăng tốc. Đến gần nhà, tôi giảm tốc độ đột ngột, đi chậm chậm, vừa đi vừa cúi thấp
người, lo lắng nhìn về phía cổng nhà mình, chỉ cẩn có ai đó mở cổng ra thôi là xác định.
Nhìn sang bên đối diện kia, một bóng người quen thuộc, quần đùi, áo ba lỗ trắng tóc búi cao, tay cầm
điện thoại nhìn ngó quanh quanh, nhỏ Chi đây mà.
Nghe thấy tiếng xe tành tạch của tôi, con nhỏ vội vàng mở rộng cửa, tôi phóng xe ngay vào trong,
ngay sau đó nhỏ đóng cửa cái rầm, tôi vội vàng bỏ mũ bảo hiểm, phi lên phòng Chi bằng tốc độ siêu ánh
sáng, thật may là bố mẹ nó đi xem hát ở bên Cung văn hoá Hữu nghị, phew... nhà nó còn mỗi ông anh zai
đang ngồi thao thao bất tuyệt trong phòng về mấy cái phần mềm điện thoại.
Cánh cửa vàng choé trang trí hoa lá cành của phòng nhỏ Chi đóng sập lại, tôi thở phào nhẹ nhõm,
ném cái mũ lên giường, nằm phịch xuống, tiện lấy điện thoại xem giờ. 8h50. Tôi còn được ở đây nửa tiếng
nữa. Đủ thời gian để làm một vài việc quan trọng trước khi về nhà.
-Em đi hơi kĩ đấy nhé. Chị ở nhà lo sốt vó. - Chi ngồi lên ghế, vắt chéo chân để lên bàn học. Nó đang
ngồi đọc tiểu thuyết.
-Đi giải quyết vụ lùm xùm sáng nay chứ đi đâu.
Chi vất quyển truyện sang một bên, lao ngay lên giường, sốt sắng hỏi:
-Kể ngay cho chị từ đầu đến cuối bằng ko chị mách bố mẹ em.
Con quỷ cái!!!
Tôi có nói là giấu kín nó đâu, nó có công lớn là giúp tôi giải quyết thái độ của dân tình ở trường mà,
thế mà nó chưa gì đã đe doạ rồi thế này thế nọ với tôi, bực mình, chả nhẽ lại ko kể.
-Cấm nói với ai.
-Ừ. Ngoại trừ bọn My và Hạnh.
-2 đứa nó cũng ko. - tôi cương quyết.
-Rồi thôi kể đi.
Tôi mất khoảng 15 phút để tóm tắt toàn bộ sự việc, một số chi tiết nhạy cảm kiểu vỗ mông, ôm nhau,
sàm sỡ, blah blah. Tôi ko dại gì mà kể ra. Con bé gật đầu lia lịa, thi thoảng rú lên cười như con động kinh,
tôi thở dài ngao ngán. Chấm hết bài văn tóm tắt:
-Nói tóm lại là mọi việc tao đã giải quyết ngon lành xong xuôi. Mọi thứ lại đâu vào đấy.
-Tao đếu nghĩ thế. Hê hê.
-Sao?
-Có lẽ sau vụ này, mới chính thức là chiến tranh ngầm giữa 3 thằng chúng nó, thái độ của mày khi 3
thằng ấy tỏ tình với mày lại ko có gì gọi là từ chối cả, chúng nó sẽ ngầm hiểu là mày đã đồng ý và cho
chúng nó cơ hội, thế nên chắc chắn nghìn phần trăm là bọn nó sẽ ngấm ngầm tấn công mày và sẽ quyết tâm
hạ cho bằng được đối thủ.
Tôi ngớ người nghe Chi phân tích, nó nói cũng đúng... Thế thì có mà rách việc thêm à???
-Thế tao phải làm sao?
-Điều duy nhất mày có thể làm bây giờ, đó là im lặng và tận hưởng những gì tuyệt vời nhất từ 3 thằng
công ngu ngốc đần độn thê nô kia chiều mày, sau đó chỉ cần cảm nhận những gì trái tim mách bảo là ok.
*Nôn*
-Thế giả dụ tim tao bảo tao từ chối cả 3 thằng, hoặc bảo tao gật đầu với cả 3 thằng, thì tao phải làm
sao?
-Tim mày tim lợn hay sao mà phát ngôn ngu thế? Tao ko tin trên đời này có 3 thằng nào hơn 3 thằng
này đâu, nên ko có chuyện mày từ chối được, còn nếu như mày có cảm tình với cả 3, thì nghe tao bảo này,
càng tốt, mày thứ 2, 3 dành cho Vương, thứ 4, 5 dành cho Mạnh, thứ 6, 7 dành cho Hoàng, Chủ nhật thì
nghỉ ngơi dưỡng sức cho 1 tuần “làm việc” căng thẳng và mệt mỏi sau. Cứ thế là ok. Sáng kiến quá đỉnh.
Con quỷ cái búng tay cái tách, tôi vật nó xuống giường, vào thế khoá chữ thập của Judo học lỏm của
Hoàng mấy tuần trước, vừa khoá vừa gầm gừ:
-Sáng cái con mẹ mày á. Tối kiến thì có. Đầu óc mày ko phải đầu óc của người nữa rồi, mày là quỷ
rồi, chỉ khổ thằng Tú thôi.
-Á á á... anh zai bỏ em ra, Oẹ... ụ... hụ... em ỉ ói ý iến uy ĩ ủa e ôi à (em chỉ nói ý kiến suy nghĩ của
em thôi mà)... Khụ khụ... Uông em a. (Buông em ra)
Tôi xoắn tai nó 1 cái tít mù, rồi ném con bé xuống đất, con nhỏ xuýt xoa ôm mông kêu đau, nhăn mặt
gượng dậy.
-Mày... ác... vờ lờ. - nó nghiến răng.
-Mày ai bảo nói liên thiên.
-Con cờ hó.
-Mày là con đờ ĩ.
Nó lồng lộn lên, mắt phừng phừng định bay lên giường đánh nhau với tôi thì tiếng chuông tin nhắn
làm tôi giật mình, nó cũng dừng động tác.
“Anh đang làm gì thế? Đã về nhà chưa? Giải quyết thế nào rồi? Hic... em lo quá.” - của Vương.
-Ái chà... tình củm gớm. - Chi che mồm cười gian. Tôi trừng mắt, rep lại:
“Tôi đang ở nhà Chi, lấy cặp sách rồi mới về được, tại trốn học nên 9h15 mới được về nhà như bình
thường.”
“Thế giải quyết sao rồi?”
“Xong xuôi rồi. Mọi việc lại bình thường rồi. Đừng lo. He ^^”
“Ừm... may thật. Anh trốn học thế đã ăn uống gì chưa? Hình như tiền vất trong balo mà.”
“Tôi ăn rồi. Ăn nhà Hoàng.”
-Bốp. - nhỏ Chi đập vào vai tôi một cái, rát kinh khủng, tôi rít lên:
-Mày làm gì thế con thần kinh?
-Mày rep thế no ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem. Ngu vkl. Ủa??? Mà ăn nhà Hoàng đến giờ mới
về á?
-Ừ... tao nấu bữa tối cho Hoàng, nhà hắn ko có ai cả, bố mẹ hôm nay về muộn, với lại trưa nay hắn
cũng ko ăn, mà mày điên quá đi, Vương ko ghen đâu.
-Ều ôi... như kiểu vk ck son ấy nhỉ. Hí hí.
-Bốp. - tôi đáp trả.
“CÁI GIỀ?????? ĂN TỐI NHÀ THẰNG HOÀNG Á???? NHÀ NÓ CÓ AI KHÔNG?”
Đang định rep lại thì Chi giật lấy điện thoại của tôi, nó rep:
“Không... nhà Hoàng ko có ai. Tôi nấu cơm tối cho cậu ta. Hai chúng tôi ăn với nhau.”
Tôi trợn ngược mắt, lao vào sút cho con ranh một cái vào mông, giật điện thoại.
“BẤT CÔNGGGGGGGGGGGG. TẠI SAO ANH LẠI NẤU CHO NÓ ĂN HẢ??? ĐẾN EM CÒN
CHƯA ĐƯỢC ANH NẤU CHO ĂN BAO GIỜ. LẠI CÒN 2 NGƯỜI ĂN NỮA. NÓ CÓ LÀM GÌ ANH
KO?????”
Chỉ là mấy tin nhắn, mấy con chữ, nhưng cái ngữ điệu này, tôi biết Vương đang lên cơn đấy, hic. Con
ranh Chi khốn nạn.
“Hôm nào tôi làm cơm cho, nói nhiều. Cậu đòi hỏi gì nữa? Cậu đã ăn tôi rồi thây. Hơn hẳn cả Hoàng
còn gì? Yên tâm Hoàng ko dám làm gì tôi đâu.”
Đến khi chạm tay vào nút Send, tôi mới thấy mình gửi đi 1 tin nhắn ngu siêu cấp.
QUÁ NGU!!!!!!!!!!!!!!!1
“À ừ... hehe. Đúng rồi. Em được ăn món ngon nhất trần đời này rồi, nên cũng ko có gì phải ghen tức
lắm nhỉ. Hehe. Nhưng anh chỉ đc nấu cho em ăn sau này thôi. Không là em xử đẹp.”
“Ờ ờ... biết rồi. Thôi tôi ko nt nữa đâu, về nhà giờ còn tắm rửa với nghỉ ngơi nữa. Bye nhé!”
“Ừm... bye anh. Ngủ ngon. Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé <3”
Xong. Mệt kinh. Chỉ nhắn tin thôi mà tốn ko ít năng lượng, tôi quay lại, thấy có một con động kinh
ngồi nín cười, vai run bần bật, mặt đỏ phừng phừng. Điên tiết, tôi giơ tay định đánh nó phát nữa, con bé phi
ngay vào toilet cười sằng sặc như cắn phải thuốc. Tôi bặm môi trợn mắt vơ lấy balo rồi ra khỏi phòng Chi.
***
Tôi bước vào phòng một cách êm thấm, bố mẹ đương nhiên ko nói gì cả, vẫn phần cơm cho tôi, hỏi
han qua loa chuyện trên lớp, rồi tôi nhanh chóng lặn mất tăm khỏi phòng khách.
Mệt quá! Chấm hết một ngày thật là tàn khốc và điên loạn.
Tôi chả buồn đi tắm nữa, nhưng mùi hôi của mồ hôi khô bết vào áo khiến tôi không khỏi rợn người,
đành bất lực đi lấy quần vào rồi chui vào phòng tắm tẳm rửa sạch sẽ.
Tôi ngồi suy nghĩ trong bồn tắm về mọi chuyện, cảm thấy thật là một cái vòng luẩn quẩn, rối rắm. Tự
dưng mọi việc lại bị biến đổi loạn xà ngầu lên thế này thật dễ khiến người ta điên đầu, tôi trụ được đến
chừng này là quá giỏi rồi ấy chứ...
Ôi giờ phải làm cách nào để bố mẹ tin là mình bị ốm và ngay mai có thể nghỉ học được đây? Chưa
hết, phải nghỉ đến cuối tuần mới sướng. Dù gì thì tuần này cũng ko có gì phải học nhiều, nên chắc nghỉ
cũng chẳng sao đâu...
Suy nghĩ chán chê, tôi ngủ gục luôn trong phòng tắm lúc nào không hay, cho đến khi đầu gật gù, đập
thẳng vào thành bồn, tôi mới tỉnh giấc, đau đớn xuýt xoa ôm cái đầu, hận ko biết quát chửi ai được, tôi cắn
răng nhịn đau. Nước lúc này đã lạnh ngắt, tôi nhanh chóng ra khỏi bồn, lau khô người, mặc đồ vào, rồi lờ
đờ vào phòng, sấy tóc khô, nằm vật lên giường, chẳng thèm ngó ngàng gì đến sách vở nữa.
Với tay lấy cái điện thoại, có mấy tin nhắn đến, tôi lại lọ mọ ngồi dậy, ra bàn học lôi cái sạc không
dây của Lumia 920 ra, rồi vừa sạc điện thoại, vừa check tin nhắn.
Mắt lờ đờ đọc mấy dòng tin xiên vẹo:
“Đã về nhà chưa? Hôm nay sao ko đi học Lý?” - tin nhắn của Mạnh, cậu ta cùng lớp học thêm Lý với
tôi lúc 7h30 đến 9h tối.
“Hôm nay mệt mỏi quá, nên trốn học, hic... khi nào cho tớ mượn vở nhé.”
“Ừ... nghỉ ngơi đi. Mai mang vở cho.”
“Ơ đừng... mai tớ nghỉ học. Ốm rồi. Mệt quá.”
« Ax... ừ vậy thôi. Giữ gìn sức khoẻ nhá. Mai mang vở đến tận nhà. Hehe. »
« Thôi đừng... làm thế phiền cậu quá. »
« Có phiền gì đâu. Hâm à ? Thôi ngủ đi cho khoẻ. Yên tâm mai tôi đến đưa vở rồi về, ko làm như
hôm nay đâu mà sợ. »
« Ừ... cảm ơn. Hì. G9 cậu.»
« Ừm. G9 BCPN ^^ »
« Là gì ? »
« Tên cậu trong contact của tôi Smile) »
Tôi à lên một tiếng...
Ban Chủ Phu Nhân. Chết tiệt thật!!! Thôi kệ đi.
“Hâm. Ngủ ngon >Razz
“Ừm.”
Tôi bật cười, mệt mỏi vơi đi ko ít, nghĩ đến việc trùm khủng bố Mạnh sử dụng một loạt các icon
‘^^, Smile)’ thật đúng là hài hước, khó tin một ông trùm như cậu ta, lại có lúc mềm dẻo và teeny như thế. Haha.
Tôi cũng kịp rep cho Hoàng mấy tin nhắn, hỏi han qua loa sức khoẻ, rồi nói chuyện ở lớp, linh tinh,
Hoàng cũng lên cơn, nằng nặc bắt tôi mai phải cho cậu ấy vào nhà chăm sóc, nói mãi nói mãi, tôi cũng
đồng ý cho Hoàng vào nhà với điều kiện: “Thăm người ốm theo đúng nghĩa. Và phải chép bài đầy đủ để tôi
mượn vở.” Hoàng đồng ý ngay tắp lự.
Sau tối hôm nay lúc ăn cơm ở nhà Hoàng, tôi đâm ra sợ cái bố dâm dê đê tiện này... Hic.
Tắt đèn, điều chỉnh điều hoà, tôi ôm lấy gối ôm, nhắm mắt ngủ. Thật dễ chịu. Phút yên bình hiếm có
của ngày hôm nay.
Đúng! Chính xác thế, “phút yên bình hiếm có của ngày hôm nay”, và đúng là chỉ YÊN BÌNH ở
NGÀY HÔM NAY. Những ngày sau đó, tôi chính thức bị tầu hoả nhập ma bởi 3 cái kẻ chết tiện kia.
Nhưng hơn cả, là vì có quá nhiều sự kiện xảy ra, khiến tôi quên mất đi một nhân vật VÔ-CÙNGNGUY-HIỂM...
-Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty30/5/2013, 1:50 pm

Wink sao cứ giựt cục thế nàii
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty30/5/2013, 5:50 pm

mỗi ngày 2 chap đi, đọc z k phê Smile)
Về Đầu Trang Go down
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty31/5/2013, 9:34 am

Chap 31:
Tôi thức giấc trong tình trạng vô cùng tệ hại và ngớ ngẩn.
Đầu dười đất, chân trên giường, chăn gối tứ phương, còn xương thì đau nhức. Chả biết tối qua nằm
mộng thấy cái quái gì mà giờ lại trong tư thế như vậy, ngặt một nỗi là tôi vẫn có thể nằm ngủ trong tư thế
này một lúc lâu, vì thế mà lúc lồm cồm bò dậy, người tôi rắc lên vài cái, đương nhiên ko phải gãy xương,
mà là bị trật vài cái khớp linh tinh, tôi căng người ra vặn vẹo, đau dã man, nhức mỏi kinh hoàng. Một lúc
sau, mọi thứ lại ổn, tôi ngồi đần người trên giường, nhìn vô thức ra cửa sổ, rồi liếc đồng hồ, 8h30. OK hôm
nay lại được nghỉ học. Phê!
Tôi lò dò đi xuống dưới nhà sau khi rửa mặt xong, tôi có cá thói là hôm nào nghỉ thì phải ăn sáng
xong rồi mới đánh răng, chứ ăn xong rồi đánh răng cũng bằng thừa. Bà chị đang ngồi vắt chân trên sofa ôm
bát bỏng ngô xem Iron Man. Tôi chẹp miệng:
-Chị hôm nay nghỉ học à?
-Ờ... mày khỏi chưa?
-Đại khái. Nghỉ đến cuối tuần, tuần sau em mới đi học, mệt kinh khủng...
-Học điên vừa thôi, như tao đây có bao giờ ốm đâu.
-Em nghe đồn chỉ những đứa hấp mới ko bao giờ bị ốm chị ạ.
Đáp trả lại tôi là 1 hạt bỏng ngô phi trúng trán. Tôi nhăn mặt gầm gừ, giơ ngón tay giữa về phía bà
chị rồi lọ mọ vào bếp. Tôi nói vọng ra ngoài phòng khách.
-Có đồ ăn sáng gì ko chị?
-Có. Mẹ nấu bánh đa thập cẩm cho mày đấy, trong lồng bàn thây, bật bếp lên nấu lại đi cho nóng.
-Rồi...
Xử lý xong bữa sáng, tôi định lên phòng nằm thì bà chị gọi giật lại:
-Ê hồi sáng có đứa gửi cho mày cái đếu gì đấy đây này.
Tôi tò tò đi ra, bà chị ném cho một cái túi vải nỉ to, bên trong là chiếc khăn ngớ ngẩn tôi quàng vào
cổ hôm vừa rồi, cái mũ tôi đưa cho Vương mượn, và 1 cái thẻ điện thoại 50k. Chả liên quan luôn. Tôi hỏi
bà chị:
-Một thằng cao to đẹp zai hử?
-Đếch biết. Sáng sớm tao đi tập thể dục thẩm mĩ, lúc về thấy nó treo ở thùng thư nhà mình, chẳng
biết ai gửi, thấy bên trong là khăn với mũ của mày nên đoán chắc bạn mày đứa nào mượn đồ mày đem trả.
- chị tôi vừa nói vừa tóp tép nhai bỏng. Tôi nhún vai, trả khăn và mũ thì có thể hiểu được, nhưng thẻ điện
thoại thì... rõ chả liên quan, nếu ko muốn nói là vô duyên.
Tôi lên phòng, nhắn tin cho Vương:
“Đang học à?”
Vương rep lại ngay sau đó:
“Không. Em vừa ra chơi. Hôm qua xin lỗi anh nha, em đi diễn đến 10h30 mới về đến nhà, hic...”
“Sáng sớm cậu qua nhà tôi à?”
“À... vâng... he. Em trả đồ cho anh, đi thể dục nên tiện qua luôn. Thế anh khỏi ốm chưa? Còn mệt ko?
Hôm qua ốm thật à? Em lo cực.”
Tôi thấy ấm lòng lại, mỉm cười rep.
“Tôi đỡ rồi, nhưng vẫn cứ nghỉ, đi học giờ lại ốm to thì toi. Hehe. Cơ mà... thế thẻ đt là như thế nào?”
“À... tiền catse hôm qua, em gặp bọn trong nhóm anh, chúng nó bảo anh nghỉ ốm mấy hôm nay nên
mất chân diễn, sợ đội hình có vấn đề nên em diễn thay anh 1 số đoạn nhỏ. Ra nhảy vài skill nên chúng nó
đưa catse là 50k. Hehe... em mua thẻ cho anh.”
Tôi tặc lưỡi:
“Catse của cậu thì đưa cho tôi làm gì, ngố tàu, tôi có diễn đâu mà nhận, làm tôi ngượng chết được.”
“Ơ... thế send mã thẻ cho em, em nạp vậy Smile).”
Tôi ngượng chín người, lúc nhìn thấy cái thẻ, tôi đã lôi ra cạo xoành xoạch rồi nạp bố nó vào rồi còn
đâu, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn khuyến mại 50% áp dụng cho những thuê bao nhận được tin
nhắn mà, giờ Vương lại rep lại như thế, khiến tôi ko khỏi ko... xấu hổ. Biết thế ko nạp nữa, lại còn bày đặt
nói cái kiểu cao thượng kia, tôi đúng là siêu cấp đần độn, thế nào Vương cũng cười thầm trong bụng cho
xem.
“E hèm... cậu đang học gì thế?” - tôi lảng sang vấn đề khác.
“ =)))))))))))))))))) em học Toán.”
Nó cười vào mặt tôi đấy, điên thật.
“Thôi học đi. Nhắn tin ít thôi, học chuyên TOán mà lười là ko đc đâu.”
“Keke... ra chơi em nhắn tin cho.”
Tôi nhún vai, để điện thoại ra chỗ khác, dọn dẹp phòng ngủ sau một đêm vật lộn một mình thật ngớ
ngẩn.
***
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty31/5/2013, 10:06 am

Smile giựt cục mà cứ ra nhanh thế này thì dc =)))))))))))))))))))))))
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty2/6/2013, 9:48 pm

s hum nay vẫn chưa có chap mới? !^^ sao đây? h t/g mún post tiếp truyện hya mún Basketball scratch chọn đi Smile)
Về Đầu Trang Go down
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty4/6/2013, 9:06 pm

***
Ở nhà chán chê đến hết tuần. Trong suốt mấy ngày đó, 3 cái thằng hâm dở kia liên tục đến nhà tôi.
Ngoài trừ Hoàng vốn là khách quen ra, 2 kẻ còn lại cũng đã biến thành người thân quen đặc biệt của tôi rồi.
Điều kì lạ ở chỗ, ko hiểu họ có nên lịc sắp xếp ko, mà ko bao giờ có chuyện cả 3 cùng đến nhà tôi 1 lúc,
đếu canh rất đúng giờ, hoặc là ngẫu nhiên như thế, người này về thì vài phút sau người kia xông đến. Cứ
thế tôi tiếp khách đến 9h tối mới xong xuôi. Cảm giác mình còn hơn cả Tổng thống, suốt ngày phải gặp
quan khách, nhưng được cái 3 người họ cũng biết điều, ko thân mật quá chớn hay làm gì sến sủa cả. Đều
bình thản như bạn bè thân thiết. Tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác mấy ngày này cũng ko tệ lắm.
Tối ngày thứ 7, trong lúc đang ăn cơm, đột nhiên bố “à” lên một tiếng rồi nói:
-Mai bố sẽ thay chuông cửa và lắp thêm camera ở ngoài cổng.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
-Sao thế bố?
Bà chị nhảy vào mồm tôi ngay:
-Làm thế là đúng bố ạ. Tốn kém tí còn hơn là phát điên với cái thằng chết giẫm ấy?
-Thằng nào? - tôi ngố người hỏi.
-Mày ngủ say bí tỉ chả biết cái gì là đúng rồi, dạo này cứ sáng sáng tầm 4h, 4h30, lại có thằng điên
nào đó đứng bấm chuông cổng nhà mình, chị nhẩm đếm thì nó bấm trung bình khoảng từ 4 - 6 lần. Lúc đi
ra thì đếu có ai mới khốn nạn. Nói chung là nó kiểu thù oán gì với nhà mình ấy, phá giấc ngủ của người ta,
điên ko chịu được, bực mình. Đang ngủ phải mò dậy, ra đến cổng thì chẳng thấy ma nào.
Tôi đần người ra suy nghĩ... nghe quen quen...
Tiếp tục và cơm vào mồm.
-Sáng nay bố rình, mà nó tinh ranh lắm nhé, bố ngồi rình, tự dưng gà gật vài phút, nó bẩm chuông
ngay, giật mình tỉnh dậy chạy vội ra cổng xem là thằng nào thì thấy cái bóng 1 thằng thanh niên, cao to,
mặc bộ thể thao, đầu đội mũ... ờ... mũ xanh mà có chữ S đỏ ấy... Superman... đúng rồi. Bố đuổi theo thì vào
ngõ quặt nó đã mất hút rồi.
Tôi phun hết cơm từ trong mồm ra, chớp chớp mắt nhìn bố.
-THẰNG CHẾT GIẪM KIA. MÀY PHUN VÀO BÁT CANH RỒI. GYAAAAAAAA. - Chị tôi hét
ầm lên rồi xoắn tai tôi 1 cái.
Tôi nghiến răng, gạt tay bà ta ra, rồi lắp bắp hỏi:
-Bố... bố... Superman á???
Bố nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người hoả tinh.
-Ờ... ừ... sao? Con quen thằng đó à??? Mà có phản ứng ghê thế? Thế này thì ai ăn ai đừng đây?
-Nói sau đi bố... Ý con là... bố nhìn thấy thằng đó, đội mũ Superman, dáng người cao to đúng ko ạ?
-Ừ... Sao?
-Có lẽ nào...
-Sao hả con? - mẹ tôi lo lắng nhìn.
-Hình như... là cái thằng móc túi con ở BigC...
Cả nhà trợn mắt nhìn tôi, tôi kể tóm tắt lại vụ việc hôm ở BigC, đương nhiên bỏ qua hành động sờ
mông kia rồi.
-Được rồi... để mai bố rình xem là thằng chết giẫm nào. Chắc chắn phải rình cho bằng được, cả nhà
mình mai sẽ thức sớm để bắt được thằng đó. OK? - bố lên kế hoạch, mẹ và chị bừng cháy quyết tâm bắt
sống thằng điên khùng kia, còn tôi thì ngồi đần người, đầu óc căng ra, lo lắng về con người kia, rốt cục có
phải là hắn ta, nếu là hắn ta, thì... mục đích của hắn là gì???
***
Tôi hình như vẫn lưu số điện thoại của cái kẻ mang tên Superman kia, mở tin nhắn của hắn gửi cho
mấy bữa trước, đọc lại để điều tra.
Ừm... nếu ko nhầm thì hắn có hẹn tôi đi tập thể dục... Khoan đã nào, ko lẽ chỉ vì tôi ko đi tập thể dục
với hắn mà hắn trả thù sao? Kì cục quá. Rõ ràng lý do này ko ổn tí nào. Hay là vì hắn muốn rủ tôi đi tập thể
dục? Hoàn toàn vô lý, nếu muốn rủ tôi đi tập thì phải nhắn tin, mà nếu ko nhắn tin, hắn đến tận nhà rủ rồi,
thì tại sao lúc nhà tôi mở cửa ra thì hắn lại biến mất? Mà hắn cũng chỉ nhấn chuông có vài ba lần rồi bỏ đi,
điều này cho thấy hắn hoàn toàn ko có chủ ý rủ tôi đi tập thể dục.
Không lẽ hắn lại làm mấy cái trò trẻ con là đi bấm chuông cửa nhà người khác?
Ngu ngốc thật. Rõ ràng mấy lý do này quá vớ vẩn và khó thuyết phục. Chắc chắn hắn có ý định khác,
trường hợp đặt ra... đó là tôi có thù oán với hắn là nhiều khả năng nhất, nếu hắn là kẻ ở BigC, thì...
CHẲNG LẼ HẮN TA MUỐN CƯỠNG BỨC TÔI???????????????????????????????????
LÚC Ở BIGC HẮN ĐÃ BÓP MÔNG TÔI. (1)
HẮN TÌM ĐƯỢC NHÀ TÔI. (2)
HẮN LIÊN TỤC LÀM PHIỀN GIA ĐÌNH TÔI VÀO LÚC SÁNG SỚM. (3)
TỪ (1) (2) VÀ (3) => HẮN MUỐN CƯỠNG BỨC TÔI (ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH)
Về căn bản, hắn bấm chuông cửa phá đám giấc ngủ người khác như vậy, chứng tỏ hắn đang lùng sục
và điên tiết khi phải tìm tôi. Tôi mấy ngày nay đâu có ra khỏi nhà, hoặc là đi học với Chi, hoặc là nghỉ ốm
ở nhà. Có ra khỏi nhà quái đâu. Vì thế mà hắn làm phiền gia đình tôi.
HỢP LÝ!!! (đếu thấy hợp lý ở đâu, thấy thằng Linh cứ ngu ngu kiểu đếu gì ấy Smile))))) kiểu nó thích
mấy cái giả thiết dâm dâm ấy Smile)))))))
Tôi lo sợ, run rẩy, chạm tay vào biểu tượng rep ở tin nhắn. Send cho kẻ điên loạn kia một tin nhắn.
“Anh là ai? Cần gì ở tôi?”
Rep lại ngay sau đó.
“Mấy ngày nay ko nhắn tin cho tôi. Tưởng cậu bị làm sao rồi Smile TÔI NHỚ CẬU!”
Thôi xong film!!!
Tôi cần 1 “Superman CHÍNH NGHĨA” để giúp tôi thoát khỏi tên “Superman RỞM ĐỜI” này!!! Thật
sự rất cần.
“Này... tôi nhớ cậu thật đấy. Wink)”
BIẾN THÁI. CDSHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty4/6/2013, 10:31 pm

chờ mòn mỏi để đền đáp = 1 chap ngắn ngủn. Sad ra nhìu nhìu đii mà. mà hay lắm. típ nhé
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty4/6/2013, 11:14 pm

chờ dài cả cổ mà chỉ thế này thôi à >< hính như t/g mún thế này à scratch
Về Đầu Trang Go down
park min kun

park min kun


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 139
Points : 169
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/05/2011
Age : 29
Đến từ : kon tum

Character sheet
Cấp:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Left_bar_bleue0/0Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty5/6/2013, 12:59 pm

hế paahnf mọt người đợi phần hai nhé.khi nào có mình không nói trc đc
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty5/6/2013, 11:13 pm

@@
Về Đầu Trang Go down
Lam duy




Tổng số bài gửi : 21
Points : 24
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/06/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty7/6/2013, 12:34 pm

Sauvi ma lau wa ha doi moi co lun
Về Đầu Trang Go down
Lam duy




Tổng số bài gửi : 21
Points : 24
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/06/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty9/6/2013, 6:58 pm

Min ten duy 21t sv. Mong lam wen voi cac ban wa yahoo lamduy_ata. Minh cao 1m8 haha tim nguoi iu. Minh la bot
Về Đầu Trang Go down
Fuck Once




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 137
Points : 168
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/06/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty16/6/2013, 3:35 pm

Hehe cho e lam bạn vs . E sn 97 nà . Cao m75 hi . Cung bot nun
Về Đầu Trang Go down
Lam duy




Tổng số bài gửi : 21
Points : 24
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/06/2013

Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty17/7/2013, 2:37 pm

Chan ko co ra bai moi gi het
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill   Phi Công Trẻ-JeyKill - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Phi Công Trẻ-JeyKill
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» hình tác giả Jeykill của hai tập truyện phi công trẻ và truyện chào anh tôi là con trai anh
» Một dấu cộng tốt đẹp hơn cho xã hội
» Hoa Bồ Công Anh
» CÔNG AN ĐỤ CÔNG AN
» Công Tử Nhỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến