Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chốn bình yên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Chốn bình yên   8/11/2012, 7:25 pm

Chương một: Không tha thứ.
-Đi đi! Đi ra hết đi! Tôi không cần mấy người! Đồ giả dối, giả dối tất cả… huhu..
Giọng người con trai khan đục la lớn vang vọng suốt chiều dài dãy hành lang khoa thần kinh bệnh viện trung tâm thành phố, vài người tò mò ngoảnh đầu nhìn về căn phòng cuối dãy, nơi xuất phát của tiếng la kỳ dị. Vài người lắc đầu quay đi với vẻ cảm thông vì đây trở thành một việc thường ngày, họ đã trở nên quen thuộc với âm thanh ấy vì cứ đến đúng giờ chích thuốc cho bệnh nhân là người thanh niên gầy gò nhưng có nét mặt đẹp như một bức tượng của nhà điêu khắc đại tài lại cất lên những tiếng kêu la ai oán.
-Huy, nghe anh nói nè… Người thanh niên với đôi mắt nhân hậu sâu hun hút và buồn miên man kiên nhẫn nói với chàng trai mặc chiếc áo trắng bệnh nhân. - Em đừng sợ, mấy chị này là người nhà của mình mà, mấy chị đó chỉ tới đây thay anh chăm sóc em một tý để anh ra ngoài mua gà rán cho em thôi mà. Em thích gà rán lắm, đúng không nè?
Không ai ngờ chàng trai vừa la hét um xùm cách đây ít phút chỉ nghe mấy câu dịu dàng từ phía người thanh niên lại đột nhiên không còn hung dữ tí nào nữa.
-Gà rán? Uh.. Huy thích gà rán!! Hihih… Anh Bân mua gà rán cho Huy liền nha! Nhanh nhanh nha! Hihih… gà rán nè, cocacola nữa nè… hihi…
Người thanh niên chầm chậm quay lưng lau nhẹ mấy giọt nước mắt vừa chực rơi xuống trên đôi mắt buồn sâu hun hút của mình, Hít một hơi thật sâu để lắng lại cảm xúc, anh quay mặt lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Nhưng Huy phải hứa với anh là phải ngoan nè, phải chịu đau một tí mới được, bệnh mới mau khỏi được, biết không?
-Dạ, Huy hứa nè, Anh Bân cũng hứa là đi nhanh nhanh nha!
-Uh, anh hứa! Móc nghéo nha, Huy không được la lớn tiếng với mấy chị nè, nhất là không được đập phá lung tung như hôm qua nha, anh Bân đi một tí về liền hen…
-Uhm… Huy ngoan mà.. hihi… Sắp có gà rán ăn rồi… gà rán nè, cocacola nữa nè… hihi…
Quay qua hai nữ y tá đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ, Bân cười nhẹ:
-Dạ, nhờ hai chị chích thuốc và để ý dùm em tôi, tôi đi mua gà rán ở tiệm gần đây sẽ về liền, cảm ơn hai chị nhiều lắm nha.. -Dạ, anh cứ đi đi, tụi em chăm sóc ảnh dùm cho!
Gật nhẹ đầu cảm ơn, Bân quay lưng thật nhanh như để tránh khỏi ánh nhìn đau xót đối với người mà anh yêu thương, cái dáng người mạnh mẽ, cao gần 1m8 làm cho nhiều cô gái, kể cả hai người y tá đưa mắt đắm đuối nhìn theo.
-Haizzz… Ở đâu mà có người dịu dàng, oai phong, mà lại anh tuấn dữ vậy trời! Hoàng Trần Gia Huy… 30 tuổi… Ê, chàng ở địa phận của mày lâu chưa vậy Thắm? Một cô y tá vừa xem bảng ghi tên bệnh nhân treo ở đầu giường vừa hỏi. -Gần 1 tháng rồi!
Trời, bữa nay mày đổi gu hả Diễm? Để ý luôn người bệnh tâm thần nữa à?
-Con quỷ nè… Diễm vừa nói vừa nhăn cái mũi thon nhỏ của mình lại, tay đánh bốp vào vai bạn mình. Mày nghĩ sao vậy? tao hỏi là hỏi anh chàng hồi nãy kìa…
-Àh, Anh Bân á hả? ai biểu mày nói nhanh quá tao nghe không được chi? Uhm, đẹp trai, galang, dịu dàng, nhưng đừng mơ nha cưng! Người ta là Tổng Giám đốc đó nghe… mà nghe đâu nguyên cái tài sản kết xù vậy đó mà ảnh không chịu nhận! Người đâu mà không hiểu nổi..
-Hả? Thiệt hả Thắm? Hèn chi… có cốt cách dễ sợ… Diễm vừa nói vửa lim dim đôi mắt tuyệt đẹp của mình…
-Thôi đi bà! Ở đó mà mơ mộng! Lại giữ dùm tao cái tay bệnh nhân coi! Mày đó! Lẽ ra là phải đi làm nghề viết tiểu thuyết kiếm hiệp mới đúng áh! Mơ với mộng! Hỏi thiệt nè, có bao giờ cho bệnh nhân uống lộn thuốc chưa cưng?
-Bổn cô nương ta hả? Còn lâu! Việc nào ra việc đó nha cưng! Hihih…
Diễm vừa nói vừa quay một vòng như vừa mới múa xong một bài quyền, chẳng may ngã nhào vào lòng một bóng người phía sau. -Áh… Dạ, con xin lỗi bác. Diễm giật mình cuối đầu nói lí nhí.
-E hèm… Không sao! Bà Ngọc Hoa nhẹ nhàng trả lời nhưng bên trong giọng bà chứa đầy uy quyền làm cho người khác phải nhún nhường vì khiếp sợ.
-Cho tôi hỏi hai cô chích thuốc cho thằng Huy xong chưa?
-Dạ, xong rồi Bác ạ…
-Uhm, Cảm ơn hai cô, nếu không có việc gì nữa thì làm phiền hai cô một chút nhé, tôi cần ở lại với thằng Huy một chút.
-Dạ, không có gì! Đi Diễm! Cho mày vừa! làm mà cứ mơ mộng đâu không hà! Hí hí… Diễm và Thắm đẩy xe y tế đi qua phòng khác. Bà Ngọc Hoa vừa ngồi xuống thì Bân cũng vừa về tới.
-Thưa bà mới tới. Bân nói khẽ.
-A, Anh Bân về, anh Bân về… Huy reo lên mừng rỡ như một đứa trẻ lên 5 mừng mẹ đi chợ về, Bân nhìn người yêu mình mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
-À, Bân con, con mới đi mua đồ về cho thằng Huy àh? Lại gà rán nữa, không biết bao giờ con mới tránh xa khỏi thằng Huy? Nó không xứng đáng để con phải khổ sở như vậy! Con biết nó là ai mà Bân?
-Thưa bà, em ấy không có tội. Chỉ có những người lớn như bà mới có tội, còn Huy, Huy đã bị như thế này bà còn chưa vừa ý sao? Tôi nói xong rồi, xin bà về cho!
-Bân, đến bao giờ con mới chịu nhận mẹ là mẹ? Mẹ biết mẹ có lỗi, nhưng tất cả cũng chỉ vì ba thằng Huy, đến bao giờ con mới chịu tha thứ cho mẹ hả Bân?
-Tha thứ cho bà thì có đem lại trí nhớ cho em ấy không? Huy có bình thường lại được không? Bà có còn coi Huy như ngày xưa không? Tôi… tôi hận các người!... Bân ngổi gục xuống, ôm đầu la to lên, các bác sỹ, y tá và nhiều người xung quanh hiếu kỳ chạy lại. Trên giường bệnh, Huy mở to mắt kinh hãi trước mọi sự việc diễn ra, anh thu vội người và một góc giường bệnh, không ai nghĩ chàng trai cao 1m76, nặng gần 70kg lại có ngày ốm yếu, nhỏ bé đến nhường này. -Bân, nghe mẹ nói nè con, Bân…
-Thưa bà, Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, xin bà vui long về cho!.. Một Bác sỹ mở lời. -Vâng, xin bà về cho… Một cô ý tá nói tiếp.
-Tôi… À, xin lỗi, không sao, mẹ về nha Bân, con cố giữ gìn sức khoẻ để còn làm việc…, công ty và mọi người đang cần con Bân à… Bà Hoa ngượng ngùng nhìn mọi người và nói nhỏ…
-Tôi không cần! Bà hãy ôm lấy cái gia tài đó mà hưởng thụ đi.. Còn tôi, cứ coi như tôi đã chết cách đây 20 năm rồi! Bà đi đi! Đừng bao giờ đến đây nữa…
Bân ngước mặt lên, trong mắt anh hằn lên những tia máu đục ngầu. Sợ con trai mình lại tiếp tục la lối, Bà Hoa lau vội hai hàng nước mắt, lầm lũi rẽ đám đông đang bàn tán, chậm rãi bỏ đi. Không ai còn thấy vóc dáng sang trọng quý phái của bà lúc mới đến đâu nữa… (Hết chương một)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chốn bình yên   8/11/2012, 7:25 pm

Chương hai: Định mệnh.

Năm năm trước… Trên boong tàu cánh ngầm từ Vũng Tàu đi Thành Phố.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, những chiếc thuyền đánh cá xa bờ đã bắt đầu lên đèn, nhìn xa xa như những con đom đóm lấp lánh trong đêm.

-Anh nhìn kìa, chiếc tàu kia mắc cười chưa, nhìn y như con rít vậy hen! Dài thoòng loòng hà! Hihi.. Giọng người con gái nũng nịu.

-Đâu? Anh có thấy gì đâu nè? Giọng người con trai trả lời.

-Trời, đó, chiếc tàu trước mặt anh đó!

-Đâu có đâu… đâu có thấy gì đâu ta!

-Đó! Bực mình ghê! Chiếc tàu to ơi là to vậy mà anh không nhìn thấy! Ah, anh gạt em nha! Xạo nha! Ghét ghê! Cho anh chết nè…

Cô gái đấm thùm thụp vào ngực chàng trai với vẻ hờn dỗi, Chàng thanh niên bật cười ha hả nắm lấy tay người yêu đưa lên môi hôn, nhẹ mỉm cười làm sáng cả bầu trời đêm, chàng thanh niên áp sát môi vào tai người yêu của mình thì thầm:

-Ai biểu em đẹp quá làm chi, vẻ đẹp của em làm anh không còn thấy gì nữa cả!…

-Phải không vậy ta? Hôm nay ông Tổng Giám đốc của tôi biết nịnh đầm nữa trời!… Em nhớ có bao giờ anh biết nói mấy lời ngọt ngào vậy đâu nè?

-Thì tại… tại…

-Tại anh quá quan tâm đến công việc phải hôn nè? Em hiểu mà! Em cũng có trách gì anh đâu?…

Huy lặng người, chàng không biết phải nói sao cho người con gái trước mặt hiểu rõ lòng mình, vì chỉ có mình chàng mới hiểu rõ bản chất giới tính thật sự của mình, Là đàn ông, nhưng chàng chỉ say đắm những bóng hình đàn ông khác. Mặc dù đã đính hôn với Mỹ, là phó tổng Giám Đốc công ty, trở thành một đôi trai tài gái sắc, trước cặp mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, nhưng trong lòng Huy vẫn thèm một vòng tay, thèm có một người để sẻ chia bao tâm sự, thèm được trải lòng ra với một ai đó, thèm… Nhưng bao nhiêu cái thèm, cái ước ao đó chỉ dám suy nghĩ trong lòng, nhiều đêm, sau khi đi tiếp khách với các đối tác để ký hợp đồng, hoặc sau khi hoàn thành công việc tại Công ty, Huy lại ngồi bật dậy, hút hết gói thuốc và tiếp tục làmviệc đến khuya trong nỗi cô đơn lạnh lẽo mà không biết mình cố gắng được bao lâu nữa đây. Giá mà Chị hai không mất đi, giá mà Ba và anh Hai còn sống, giá mà…

-Anh, đang suy nghĩ gì dzạ?

Tiếng gọi của Mỹ kéo anh về với thật tại.

-À, anh đâu có sao đâu! Tại anh đang suy nghĩ về ba em nè, giá như ba em không phải về Đà Lạt thì đã tham dự Lễ đính hôn của mình rồi. Mấy hôm nay em có gọi cho Ba không? Khi nào Ba về??

-Dạ, hồi sáng em có gọi cho Ba rồi, Ba nói chắc khi nào em cưới ba mới về được! Tại ông nội đau nặng lắm, em thì lại kẹt nên không về được, thôi để ba ở trển cũng được, với lại đổi gió luôn! Hihi…

-Uhm… Àh, mình lên mũi tàu chơi đi em! Trên đó chắc mát lắm đó!

-Thôi, nguy hiểm lắm, gần tới bờ rồi, mình tranh thủ vào đi anh!

-Không sao đâu mà, một chút xíu thôi! Vừa nói Huy vừa nhanh chân chạy lên Mũi tàu.

-Anh Huy chờ em với! Coi chừng đó, trên đó trơn lắm đó!

Vừa nói Mỹ vừa chạy theo… Đang chạy Mỹ bỗng nghe một tiếng rầm ở phía trước chỗ Huy đang chạy, liền sau đó cô nghe một tiếng tỏm như có ai rớt xuống nước.

Giật mình Mỹ la to:

-Anh Huy ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi anh, Đừng làm em sợ nha! Anh Huy ơi… Người ơi, có ai không, cứu! Cứu với!

Vừa la to, Mỹ vừa nhào tới nơi Huy vừa đứng, cô cuống cuồng hét, định nhào người xuống biển cùng Huy, may sao có người gần đó ôm lại. Mỹ vừa khóc vừa la, cô cứ khóc, kêu cứu mọi người đến lạc giọng… Tuy nhiên, không ai nhìn thấy trong ánh mắt của cô vừa loé lên một tia sáng lạ kỳ..

Huy nghe loáng thoáng tiếng một người con trai la lớn… anh cố mở miệng nhưng không thể vì xung quanh mình toàn là nước, anh cố gắng nhúc nhích đôi chân của mình nhưng không thể.. rồi anh thấy có ai ôm ngang lưng mình, rồi có một luồng ánh sáng từ đâu đưa đến làm loá mắt Huy, anh từ từ chìm vào giấc ngủ….

Hết chương 2.

Chương 3: Gặp gỡ

Bà Ngọc Hoa đập tay xuống bàn một cái rầm.

-Tao nói mày có nghe không? Nhà thằng đó có gì tốt? Nghe lời má đi con, nhà ông Duy vừa giàu, vừa là chỗ thân quen với gia đình mình, huống chi thằng Anh Lâm nó đẹp trai, lại vừa tốt nghiệp bên nước ngoài về, lấy nó, mày ở không cũng có của ăn của để!!!

-Con lạy má! Má thương con mà nói vậy chứ con chỉ yêu mỗi anh Tú thôi má àh, má đừng ép con mà tội nghiệp con nha má!

-Không nhưng nhị gì hết! Tao nói một là một, hai là hai, ngày mai mày phải ở nhà để đàng trai họ qua coi mắt! Vú hai đâu rồi? đem nó vào phòng nhốt lại cho tôi.

Vú hai khúm núm bước từ phía sau tủ thờ lên phía trước, nói nhỏ với Trúc Ly:

-Con nghe lời vú nha con, đừng chọc giận bà nữa, từ từ bà sẽ hiểu con mà…

Vừa nói, Vú vừa nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay trắng nõn của cô chủ mà mình yêu thương và chăm sóc từ nhỏ, chầm chậm dìu nàng vào phòng… Trên phòng khách, Bà Ngọc Hoa mệt mỏi buông người xuống bộ ghế Salông, Bà hiểu con mình đã có người yêu nhưng vì sợ con phải khổ, vả lại Ông Tài là người đã giúp đỡ gia đình bà rất nhiều, lại là người mà bà đang làm ăn chung. Bà định khi ăn cơm xong sẽ chìu theo ý của Trúc ly, thôi thì nhà Bà cũng đâu khó khăn nếu không muốn nói là dư dả. Miễn con mình hạnh phúc là bà vui rồi! Bà Ngọc Hoa là người đàn bà rất yêu thương con cái, nhưng do là thân gái mà phải làm ăn cực khổ, lãnh đạo một công ty có hàng trăm người, cộng với cuộc đời nhiều sóng gió và thời gian dần trôi đã biến bà từ một người con gái dịu dàng trở thành một phụ nữ quyết đoán, trải đời từ lúc nào không rõ…

Đồng hồ chỉ 11g40, Ngoài cổng một chiếc xe hơi đời mới đổ xịch trước sân, cửa xe vừa mở, chàng thiếu niên cao gần 1m7 với dáng người cân đối vừa phải phi nhanh vào nhà mặc kê tiếng than trời của người tài xế già, nhìn vào gương mặt chàng người đối diện ngay lập tức phải thốt lên ghen tị vì nó tuyệt đẹp, như một pho tượng điêu khắc bằng thạch cao. Cặp mắt đen lay láy ẩn dưới hàng mi cong vút, đôi chân mày rậm hơi xêch lên cao nhưng không làm che đi được nét đẹp của gương mặt trái xoan trắng mịn màng như thiếu nữ. Vừa ném chiếc áo khoác hiệu lên bộ ghế sa long đắt tiền giữa nhà, cậu vừa la lên ỏm tỏi.

-Vú ơi! Vú đâu rồi? Con mệt quá trời nè! Hihi.. Hôm nay vú có món gì dành cho con hông dạ?

-Cái thằng, chưa về tới nhà là nghe um xùm lên hết vậy đó hà! 14 tuồi rồi nghen bây!

-Cho dù 18 tuổi cũng vậy hà Vú ơi! Vú hai là vô đối!

Bà Ngọc Hoa bỗng từ nhà sau xuất hiện, vừa đưa mắt nhìn Huy, bà vừa mắng yêu đứa con trai duy nhất của mình:

-Huy! Nói chuyện riết không coi Vú ra gì hết hả! Liệu hồn đó! Ráng học cho giỏi còn lo làm ăn kìa, đàn ông con trai gì lớn tồng ngồng cái đầu mà còn nhõng nhẽo quá trời hà…

-Mẹ, con còn nhỏ mà! Huy vừa ói vừa chạy lại ôm eo mẹ mình âu yếm.

-Với lại con thấy công việc chị hai lo được mà mẹ! Từ hồi Dượng bỏ đi… Huy đang nói bỗng hoảng hồn dừng lại, vội lấy tay che miệng.

-Huy, con vừa nói gì đó? Mẹ đã nói không được nhắc đến người đàn ông đó trong nhà này, biết chưa?

Bà Ngọc Hoa vừa nói nhìn trừng trừng vào khoảng không vô định, trán bà nhíu lại với vẻ đau khổ tột cùng. Người bà từ từ quỵ xuống…

-Bà, bà ơi….

-Mẹ ơi… Con xin lỗi mà mẹ ơi… Con không dám nữa đâu mẹ ơi… Huhu… Huy vừa ôm chầm lấy mẹ vừa la to lên

-Thôi không sao đâu con, con để mẹ nghỉ một tí sẽ khoẻ thôi. Vú hai vừa đỡ bà Ngọc Hoa lại ghế Salông ngồi vừa nói với Huy.

-À, Vú có để dành phần cho con ly sương sa hột é trong tủ lạnh á!

-Wa, đã nghen, trời trưa nắng này mà ăn cái đó thì nhất rồi! Con cảm ơn vú nhiều nhe! À, chị hai đâu rồi Vú? Vừa chạy tới tủ lạnh, Huy vừa hỏi.

Vú hai nhẹ nhàng bước tới xoa đầu Huy và nói nhỏ:

-Suỵt, chị hai con vừa mới làm cho bà giận lắm đó, Vú đưa về phòngrồi, chắc đang ngủ, hay con vô kêu chị hai dậy rồi ăn cơm luôn, Vú dọn cơm rồi đó!

-Dạ!

Huy vào phòng Trúc Ly, gõ cửa hoài không thấy mở, cậu đánh bạo mở cửa vào vì cậu là người lịch sự, được giáo dục đàng hoàng nên không bao giờ vào phòng người khác nếu chưa được cho phép.

-Chị hai ơi? Chị đâu rồi? hìhì… Hôm nay em được 9 điểm nè… Sao chị tắt đèn tối thui vậy? Vừa hỏi, Huy vừa đưa tay bật đèn phòng chị mình, bỗng một tiếng thét cất lên như xé nát căn biệt thự cổ kính.

-Chị Hai, chị Hai… Vú, vú ơi! Vú… Mẹ ơi! Chị Hai sao vậy nè… chị Hai ơi…

-Chị Hai, chị hai…

Huy giật mình la lớn, anh khẽ lắc đầu mệt mỏi và mở mắt. Đập vào mắt anh là một bầu trời trắng xoá, đưa mắt nhìn quanh một vòng, anh thấy một bên chân mình bị bó bột, tay thì đang cắm dịch truyền. Một dáng người cao to đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngoái đầu nhìn lại mỉm cười. Huy giật mình, vì người thanh niên đứng trước mặt anh có một cái gì đó thân quen lắm, dường như anh đã từng gặp gỡ đâu đó trong giấc chiêm bao.

-May quá, anh tỉnh lại rồi, anh làm tôi lo quá!

-Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại nằm ở đây?

-Vũng Tàu. Anh không nhớ gì sao? À, mà phải, Bác sỹ bảo anh bị chấn thương vỏ não, anh không nhớ cũng phải.

-Chấn thương vỏ não? Sao tôi lại như vậy?

-Anh bị rớt xuống biển, trời tối quá chắc mấy người trên chiếc tàu chở anh không thấy, may mà tôi đánh cá gần đó, cứu anh vô bờ kịp thời. Chân anh bị va vào đá ngầm, Bác sỹ nói nếu chậm một tí thì anh đã không giữ được cái chân kia rồi!

Huy lắc lắc đầu cố nhớ lại mọi chuyện nhưng càng cố thì đầu anh lại càng nhức thêm. Anh nhăn mặt lại vẻ đau đớn. Người thanh niên nhanh chóng chạy lại ngồi kế bên.

-Anh đừng cố gắng, không sao đâu, Bác sỹ nói khoảng một tuần lễ là anh có thể nhớ lại mọi chuyện bình thường, tạm thời tôi sẽ chăm sóc anh. Anh đừng lo, sau này tôi sẽ tính toán song phẳng với anh mà, hihi…
Chàng thanh niên nheo nheo cái đuôi mắt của mình lại nhìn vào Huy, cái miệng có duyên nở nụ cười như hút hồn người đối diện, đôi mắt sâu hun hút của chàng làm cho Huy cảm giác tin tưởng và thân quen từ lâu lắm.
Lúc này Huy mới có dịp nhìn kỹ mặt chàng trai, mặc dù ở công ty Huy cũng được nhiều cô gái để ý thương thầm ông Tổng giám đốc, vì chàng là người đàn ông đẹp trai, lại là người tài giỏi, điều hành cả một công ty, nhưng nếu đem hai người ra so sánh, thật khó để chọn người nào đẹp hơn.Nếu Huy có nét đẹp mềm mại và cổ điển như những bức tượng và tranh vẽ thời phục hưng thì người thanh niên trước mặt lại có nét lãng tử, hiện đại của một tài tử Hollywood. Cặp chân mày rậm đen như hai vệt chì nằm nghiêm chỉnh trên đôi mắt đen sâu thẳm, hàm râu quai nón được cạo sạch sẽ nói lên tính cách gọn gàng của chủ nhân. Làn da rám nắng càng làm tôn thêm vẻ nam tính của anh. Người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đã cũ nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có, cặp ngực nở nang và đôi tay mạnh mẽ ẩn hiện sau áo của một người thường xuyên lao động đã làm Huy hơi xao xuyến.

-Anh là…

-À, xin lỗi, mải nói chuyện tôi quên mất! tôi là Bân, 28 tuổi, đánh cá! hihi.. Chào anh!

Hết chương 3
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chốn bình yên   8/11/2012, 7:26 pm

Chương 4: Thiện ác.

Reng…. Reng………

- Alô, tôi nghe.

- Chào cưng...

- Anh điên hả? Sao lại gọi điện thoại cho tôi bằng số này? Cúp máy đi, chờ tôi ở chỗ cũ, 5 phút nữa tôi tới!
Dập máy chiếc điện thoại bàn quay số kiểu cổ một cách không thương tiếc, Mỹ bực tức ngã người ra chiếc ghế phó Tổng Giám đốc, từng lọn tóc xoăn buông nhẹ trên đôi vai thon thả mịn màng. Đôi môi đỏ thắm nhỏ xíu chợt mím lại, đôi mi dài như những hàng dừa rợp bóng hơi khép hai cánh mũi thon nhỏ phập phồng khẽ lay động theo nhịp thở của cặp ngực săn tròn. Phút chốc, Mỹ ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại di động cảm ứng đắt tiền, bấm số.

- Alô, Anh chuẩn bị xe cho tôi đi công chuyện gấp. Không cần, tôi sẽ tự lái. Uh.

Tại quán cafe Gió Chiều.

- Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi? có gì thì cứ gọi điện trực tiếp di động cho tôi, tại sao cứ gọi số bàn hoài vậy? Công ty có phải của tôi đâu?

Gã đàn ông có gương mặt đểu cán vừa mân mê đùi Mỹ vừa mỉm cười khẽ:

- Gì mà nóng vậy cưng? Có tin cho cưng đây! Anh đã tìm được dấu vết thằng chồng sắp cưới của cưng, sao hả?

Đang ngồi dựa vào ghế, Mỹ thẳng người lên, hỏi gấp rút:

- Thiệt hả? Ảnh đang ở đâu?

Gã đàn ông rút điếu thuốc ra, tay xoay tròn cái zippo trên tay, thong thả nói tiếp:

- Nè, đừng quên là ba của cưng còn nợ anh một món tiền rất lớn! Cái chức Phó Tổng Giám Đốc của cưng không đủ trả nợ cho ổng đâu nhé! Hãy làm tròn phận sự của cưng đi…, hay cưng muốn ông già của cưng đi đầu thai sớm. Hả?

- Nhưng anh Huy…

- Không cần vội, không phải cưng đang muốn trống thời gian để thực hiện mấy phi vụ sao? Dầu gì thì bà mẹ chồng tương lai của cưng cũng tin tưởng cưng lắm mà!

Nghe nhắc đến Bà Ngọc Hoa, Mỹ như sực tỉnh, dùng tay chống nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn của mình, cô nói tiếp:

- Tôi nhớ rồi, tạm thời anh vẫn cho người theo dõi anh Huy nhé, tôi sẽ có cách. Nhớ, đừng cho bất cứ ai biết dấu vết của anh ấy. Cảm ơn anh!

- Ok! Hì hì… bây giờ thì… Gã đàn ông nhe hàm răng nham nhở ra cười, bàn tay búng chóc chóc trước mũi cô gái xinh đẹp.

Mỹ rút nhanh trong bóp của mình một xấp tiền năm trăm ngàn, đưa cho gã đàn ông, khẽ hất chiếc cằm lên, hỏi:

- Được rồi, tôi hiểu mà, nhiêu đây được chưa?

Gã đàn ông nham nhở cầm lấy tiền rồi quay lưng đi thẳng. Chờ gã đi xa rồi, Mỹ cầm máy điện thoại gọi cho bà Ngọc Hoa.

- Con chào mẹ, dạ, hôm nay mẹ có đỡ chút nào không mẹ? Dạ, con vẫn đang cho người đi tìm, nhưng chưa có tin tức gì của ảnh hết mẹ à. Dạ, mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng điều hành công ty mà, dạ, mẹ yên tâm uống thuốc cho mau khoẻ nha! Có tin gì, con sẽ gọi cho mẹ liền! À, trưa nay xong việc con sẽ ghé qua nhà thăm mẹ, Dạ! con chào mẹ.

Ở bệnh viện tại Vũng Tàu.

Gia Huy ngồi trên giường bệnh, tay ngồi xoay xoay cục rubik mà Bân mua cho anh với vẻ thích thú, tỉnh thoảng anh lại khúc khích cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp làm cho Bân phải giật mình quay lại nhìn. Thấy Bân nhìn mình chăm chú, Gia Huy đỏ bừng mặt mắc cỡ. Nhìn gương mặt của người Thanh niên trước mặt, Bân khẽ lắc đầu thương cảm. Anh thầm nghĩ, nhìn chàng trai này, không ai có thể đoán được bao nhiểu tuổi vì trong cậu như có hai con người đang tồn tại, một người lớn, một trẻ con. Hơn nữa, cậu lại không hề có bất cứ một giấy tờ tuỳ thân nào. Sau khi cứu Huy lên bờ, Bân đã dò hỏi khắp nơi nhưng không ai biết tung tích của chiếc tàu cánh ngầm đó đâu cả. Dường như có một thế lực nào đó đã phù phép biến mất con tàu khỏi thế gian này vậy.

Mới chăm sóc cho anh được 3 ngày nhưng trong lòng Bân ít nhiều đã có cảm tình với người thanh niên này. Lúc thì cậu có vẻ chững chạc, quyền uy mà Chính Bân cũng nhiều lần e ngại trước cái nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện của cậu, lúc lại thấy cậu đáng yêu vô cùng khi thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ làm nũng với Bân. Cậu luôn nghe lời Bân và chưa làm Bân bực bội bao giờ mặc dù nhiều cô y tá bảo cậu là chúa khó chịu, luôn đòi hỏi cái này, cái nọ như một ông chủ khó tính nhất trên đời.

Đang ngồi mải mê suy nghĩ, bỗng một bàn tay con gái bịt lấy mắt Bân.

- Ai đây?

Bật cười khanh khách trước vẻ con nít của người yêu, Bân trả lời nhanh chóng:

- Bé cá đuối!

Người con gái đang đứng sau lưng buông hai tay ra, đôi long mày cong trên làn da bánh mật nhíu lại, cô nói với nét mặt giận dỗi.

- Cá đuối cá đuối hoài! Em giận anh cho coi! Coi thường người yêu mình! Dễ ghét!

Khẽ ôm người yêu mình xoay lại phía trước mặt chỉ bằng một tay, Bân mỉm cười:

- Thôi mà, đừng giận mà! Cho anh xin lỗi nghen! tại em cứ có một cái kiểu hù đó hoài, ai mà không biết? Haha..

- Còn cười nữa hả? Bực mình! Ba anh kêu anh về nhà có chuyện gì kìa!

- Uhm, anh về liền, em thay anh chăm sóc cho ảnh nha, anh đi khoảng nửa tiếng nửa là quay lại liền! hihi…

- Dạ, may mà mùa Bão, anh không đi biển đó! chứ không thì ai chăm sóc cho ảnh bi giờ? Mà ngộ thiệt nghen! Tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống cục nợ này hông biết nữa?

- Thôi mà! Người ta hoạn nạn mình giúp đỡ có sao đâu em?

- Biết vậy rồi, nhưng sao tự nhiên em có linh cảm không tốt anh à! Tự nhiên em sợ lắm!

- Tào lao nữa hà! Mình giúp người ta, sau này hổng lẽ người ta giết mình? Em khéo lo!

- Nhưng em…

- Thôi mà, đừng suy nghĩ nữa mau già lắm đó! Hihi.. Anh đi nha cưng! Vừa nói, anh vừa hôn lên gáy người yêu mình và xoay lưng đi ra khỏi phòng bệnh…

Hết chương 4.
Chương 5: Trí nhớ

Đã hơn một tháng kể từ ngày Bân cứu Huy dưới Biển lên, trí nhớ của Huy vẫn không phục hồi mà còn tồi tệ hơn lúc trước. Nhiều đêm Huy tỉnh lại với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng thì gọi to người chị đã khuất của mình. Việc liên lạc với người nhà Huy thì chỉ là con số không, không ai biết bất cứ một tin tức nào từ việc Huy mất tích, thậm chí ngày nào Bân cũng ra sạp báo gần nhà để xem có tin tức tìm người nào giống như vậy không cũng không có. Cuộc tìm kiếm thì ngày càng đi vào bế tắc, chi phí thì ngày càng tăng, Bân đành tạm thời đưa Huy về nhà mình chăm sóc. Bân cũng không biết phải gọi tên cậu là gì, đành gọi đại là: Biển.
Lạ một điều là Huy không hề biết làm bất cứ chuyện gì, từ việc giặt giũ, nấu nướng, thâm chí việc gấp áo quần hay mền mùng khi ngủ dậy mỗi sáng cũng không tự thực hiện được, việc gì cũng nhờ Bân làm giúp. Gánh nặng từ chiếc ghe lưới của cha con Bân đã nặng lại càng nặng hơn. May mà Ông Phước, cha Bân cũng là người hiền lành, nhân hậu nên không hề phàn nàn, chỉ chăm chú vào việc đi lưới làm sao được nhiều hơn, bán được nhiều tiền hơn để lo cho cuộc sống của ba người…

Chiều nay Bân và cha lại mang đồ dùng xuống ghe chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào sáng hôm sau. Ngổi trong nhà cũng buồn, Huy chậm chạp lê từng bước ra chiếc ghế gỗ ngoài sân trước nhà. Đang ngồi đọc truyện, thấy người yêu Bân đến, Huy liền mỉm cười nói.

- Chào chị Thuyền, chị mới qua chơi.

- Chào anh. Anh Bân có nhà không anh?

- Dạ, Anh Bân với Bác vừa đem đồ ra ghe chuẩn bị ngày mai đi biển sớm, chắc cũng gần về rồi đó, chị ngồi chơi chút nha!

- Dạ, cảm ơn anh! Thôi không cần đâu, tôi chỉ đem qua cho ảnh cuốn sách mà ảnh đang cần thôi, tôi mới nhờ bạn tôi ở thành phố mua đó! Anh đưa cho ảnh dùm tôi nha.

Vừa dứt lời, cô đặt quyển sách xuống bàn và xoay lưng đi thẳng. Cái dáng vẻ nhanh nhẹn của một cô gái quen lao động nơi làng chài làm cho Biển phải thầm ngưỡng mộ. Vừa liếc qua cái tựa sách để trên bàn, chợt Biển cảm thấy có gì thân quen lắm. Lật nhanh những trang đầu tiên, anh cố gắng nhớ nhiều thêm nữa nhưng ngay lập tức đầu anh nhức như búa bổ, Biển liền buông rơi quyển sách, anh ôm đầu ngã quỵ xuống sân.

Vừa mới về nhà nhìn thấy Biển, Bân liền nhanh chóng nhào lại, đỡ lấy thân hình Biển trong đôi tay khoẻ mạnh, Bân hỏi với vẻ gấp rút:

- Biển, em sao vậy Biển? Em có nghe anh nói gì không?

Biển chầm chậm mở mắt và ngồi dậy, anh gượng mỉm cười và trấn an tinh thần Bân.

- Dạ, em không sao. Cuốn.. cuốn sách…

- À, cuốn sách của Thuyền đem qua cho anh phải không em? Hay quá, anh tìm lâu lắm rồi đó! Gần thi hết môn rồi, nếu không có thì không biết làm sao nữa. À mà em sao vậy? có chuyện gì vậy em?

- Cuốn sách đó… sao anh đọc cuốn sách đó vậy? Biển vừa ôm đầu vừa hỏi.

- Thì sách quản trị Marketing, em sao vậy? a, em ngạc nhiên là phải, anh chưa cho em biết là anh đang học đại học Quản trị Kinh doanh. Hihi…

- Nhưng cuốn sách đó… Hình như em… hình như em đã từng đọc qua nó..

Nghe nói vậy, mắt Bân liền sáng rực mừng rỡ, anh nhào đến ôm vai Biển lắc mạnh, hỏi vội vã:

- Sao, em nhớ cuốn sách này à? May quá! Em còn nhớ gì nữa không, em cố nhớ đi, Biển!

Biển cố nhíu đôi lông mày xinh đẹp, lắc đầu, nhăn trán với vẻ mặt vô cùng khổ sở, cơn đau đầu lại ùa đến, anh nhăn mặt khẽ rên một tiếng đau đớn. Bân vội vàng ôm chầm lấy người mà anh coi như em trai, vỗ về nhè nhẹ:

- Thôi em ạ, thời gian còn dài, từ từ thôi, trước sau gì em cũng nhớ lại thôi mà! Mình vào nhà đi em!

Bân dìu Biển đứng dậy, cả hai cùng bước chậm rãi vào nhà.

Hết chương 5.


Chương 6: Tình ơi.

Từ khi về nhà Bân, Huy bắt đầu tự học lấy mọi thứ. Chân còn bó bột chưa tháo nên mọi sinh hoạt hầu như phải dựa vào Bân giúp đỡ. Tuy nhiên, những ngày Bân ra khơi đánh cá cùng ông Phát, Huy phải tự mình làm lấy mọi thứ. Nhiều lúc chàng tự hỏi mình là ai, nhà ở đâu, nhưng càng suy nghĩ thì đầu chàng càng nhức dữ dội, Huy đành thôi, không cố gắng nhớ nữa.

Ngày qua ngày, anh bắt đầu nhớ cái dáng người cao to, nhớ gương mặt nam tính với hàm râu quai nón lúc nào cũng được cạo sạch sẽ chỉ còn vệt xanh lờ mờ, nhớ anh mắt, nhớ cả cái nụ cười ấm áp của Bân. Nhất là những khi Bân đánh cá trở về, người đầu tiên anh nghĩ đến là em Biển, anh chui vào căn buồng chật hẹp trong căn nhà nhỏ bé tại làng chài của mình, nụ cười dịu dàng mang theo những tia nắng từ biển khơi vào bờ cùng những giọt mồ hôi trên trán đọng lại làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ của chàng trai xứ biển. Nhìn Bân, Biển cứ muốn ôm chầm lấy cái thân thể ấy, muốn được hít thật sâu cái mùi mồ hôi pha chút mằn mặn của biển để ghi thật sâu vào tâm trí mình cho đỡ nhớ những khi không có Bân bên cạnh.

Ngày qua ngày, thương Bân cực khổ vì mình, Biển chỉ biết cố gắng hết sức, học nghề vá lưới thật mau, lại tập nấu ăn, tập trét đáy thúng… để đỡ đần công việc cho cha con Bân đỡ cực nhọc vì mình.Từ một chàng trai quyền lực, giàu có, Huy đã trở thành một người giúp việc tận tuỵ . Cõ lẽ trước đây do sống trong môi trường lãnh đạo, chịu áp lực từ mọi phía nên Huy không thể sống thật với bản chất con người của mình, anh không bao giờ được tỏ ra yếu đuối trước mọi việc, lúc nào cũng bản lĩnh trước mọi thử thách khó khăn, lúc nào thần kinh anh cũng căng như một dây đàn, vì thế có thể nói thời gian sống với Bân tại làng chài này_tuy không nhớ được gì cả_nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Huy, vẫn biết là cực khổ nhưng anh cam tâm tình nguyện, Biển chỉ sợ anh Bân không vui, không cười với Biển những khi về nhà, không bắt cho Biển những con sao biển còn sống, không tìm mang về cho Biển những vỏ sò đủ màu sắc và nhất là, Biển sợ lắm nếu một ngày Bân ghét Biển mà đi luôn không bao giờ về nữa…

Còn Bân, từ lúc có Biển bên cạnh, chàng cũng cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ hẳn lên. Mặc dù trước đây Thuyền hay đến với hai cha con Bân nhưng không hiểu sao bản tính mạnh mẽ của người yêu làm cho Bân mệt mỏi, cái mà Bân cần là một người dịu dàng, chăm sóc cho Bân và ba, đợi chờ Bân đi đánh cá hàng ngày trở về, nấu cho Bân những món mà anh yêu thích thì Thuyền lại không thể đáp ứng được. Ngày qua ngày, tình cảm của Bân đối với Huy lại càng sâu đậm hơn đối với Thuyền, chỉ có điều nó trong sáng lắm, ngây thơ lắm, chỉ là của một người anh đối với em trai của mình. Bân có nằm mơ cũng không baogiờ nghĩ tới việc Biển đã thầm yêu nhớ trộm anh từ lâu.

Hôm nay là ngày Biển tháo bột, lại nhằm ngày vào mùa cá, Bân phải tranh thủ ra khơi. Tạm nhờ cha chăm sóc và đưa Biển đến Bệnh viện, Bân cố gắng buông lưới thật nhanh, tranh thủ thật nhiều để về với Biển trước khi trời tối. Biết Biển thích ốc, anh đã cố gắng tìm những con ốc biển có xà cừ thật đẹp để làm quà cho Biển. Vừa sải bước nhanh từ bãi ghe về nhà, Bân vừa nghĩ đến vẻ mặt sáng rỡ của Biển mà lòng vui khôn tả. Bỗng giọng người con gái quen thuộc cất lên:

- Anh Bân, hihi… anh mới đi ghe về á hả?

- Thuyền hả? Anh… à, ừ, em qua nhà anh à?

- Dạ, Em định qua rủ anh đi chơi. Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không nè?

- Anh… anh xin lỗi, thật sự anh không nhớ…

- Xạo nè… Anh mà không nhớ thì anh nhớ? Hôm nay sinh nhật em, nhớ chưa?

Vừa nói Thuyền vừa đánh mạnh vào vai Bân như hai người bạn đồng trang lứa. Chợt liếc thấy những chiếc vỏ ốc đủ màu sắc trong chiếc túi nilon trên tay Bân, cô reo lên:

- Thấy chưa, em biết là anh không bao giờ quên ngày sinh nhật của em mà! Hihi… Vẫn còn nhớ em thích vỏ ốc hả? Hihi… cám ơn anh nha!

Đưa tay giật lấy chiếc túi chứa đầy vỏ ốc từ tay Bân, Thuyền vội kéo tay Bân chạy về phía bãi biển, cô biết Bân rất thích đi dạo cùng mình vào những đêm trăng tròn như thế này, có lần Bân và cô cứ đi mãi, đi mãi đến gần sáng mới chịu về nhà. Hôm đó gia đình cô và ba Bân được một phen hú vía vì tưởng cả hai gặp phải chuyện gì. Còn Bân, không biết phải kiếm lý do gì để thoát khỏi Thuyền, đành chịu đi theo mà lòng không hề vui vẻ tí nào.

Hết chương 6

Chương 7: Nghiệt ngã.

Sau khi tháo băng trở về nhà, mặc dù Bác sỹ không cho đi lại nhiều, Biển vẫn sốt ruột đứng lên ngồi xuống vì đợi hoài mà Bân chưa thấy v. Ông Phát vừa ngồi xem tivi vừa liếc mắt nhìn Biển, thỉnh thoảng ông lại đưa tay đập khẽ mấy con muỗi bu vào chân mình. Là dân đi biển, ông biết không phải lúc nào ghe cũng về đúng ngày, gặp hôm sóng dữ hoặc may mắn gặp luồng cá, người ngư dân phải ở lại trên ghe có khi cả tuần lễ. Nhưng Biển thì tin chắc hôm nay Bân sẽ về nhà. Anh hết đứng lên ngồi xuống lại ra cửa trông. Cuối cùng, như thiêu như đốt tâm can, anh bèn xin ông Phát cho mình được ra bãi cá để đợi Bân về kèm theo lời hứa sẽ trở về trước 12 giờ khuya.

Khi ra bến, Biển hốt hoảng khi nhìn chỉ nhìn thấy ghe mà không thấy Bân đâu. Giờ này bến tàu cũng chẳng còn ai để hỏi thăm tin tức. Mặc sương lạnh, mặc sóng biển, mặc gió đêm, mặc cái chân vừa lành lại, Biển cứ đứng đó trông về phía khơi xa. Biển gọi tên người mình yêu với vẻ hoảng hốt tột cùng.

- Anh Bân ơi… Anh Bân…

Không có ai nghe, cũng không có ai trả lời lại Biển, Biển ngồi xuống, miệng mếu máo như một kẻ điên: Em đã làm gì sai à? Sao anh lại bỏ em ra đi như vậy chứ? Đừng làm em sợ mà, em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn đâu. Về với em đi Bân ơi!.... Trong đêm tối, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống trên đôi mắt của người con trai ngồi trên bãi cát vàng. Những chiếc thuyền trước mặt chàng chập chờn theo con sóng như muốn chia xẻ cùng tâm sự của Biển…

Ở cách đó khoảng 2 km, hai người đang yêu nhau vẫn mải mê trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối. Sức trẻ của chàng trai miền biển chưa từng nếm mùi đời cùng với sự lôi cuốn cuồng nhiệt của người con gái tuổi đôi mươi đã làm cho Bân mê mẩn. Chàng mải mê theo đuổi những trải nghiệm mới mẻ mà người yêu mang lại, bàn tay anh nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng thon thả của người ngồi bên cạnh, đôi môi tham lam như hút lấy tất cả những giọt mật ngon ngọt từ mọi nơi trên cơ thể Thuyền. Mặc thế gian khổ đau, mặc nhân tình thế thái, mặc quá khứ tương lai, tất cả còn lại là hiện tại, là hoan lạc, là đam mê mà cả hai đang dành trọn cho nhau...

Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ trên cát, tự nhiên Biển cảm thấy người mình từ từ nóng lên như lửa đốt. Ngửa mặt nhìn trời cười khan như muốn tan chảy vào cái nóng như thiêu đốt tâm can mình, Biển ngã xuống mê man bất tỉnh...

- Chà chà, có một em nhìn ngon quá kìa tụi bây. Giọng một thằng con trai cất lên.

- Hình như nó đang xỉu! Cha chả! Xa bờ lâu ngày, thèm gái quá, Luộc nó đỡ đi tụi bây! Coi bộ nó còn nguyên à nha! Hahahha…

- Coi kìa, thằng Tú nó nổi cơn điên lên rồi kìa tụi bây! Hahaha..

- Bộ mày không có hả? Hôm qua thằng nào ngồi làm bậy ở phía đuôi tàu vậy ta? Hehe… Lát nữa mày đừng có quất nó nha!

Vừa nói, thằng lớn tuổi nhất vừa nhào lại chỗ Biển đang nằm. Bàn tay nó sờ soạng khắp cơ thể Biển, cái lưỡi nó tham lam luồn vào miệng Biển nuốt lấy cái giọt mật ngọt tươi nguyên của chàng. Thằng thứ hai dùng tay xé toạt cái áo sơmi của Biển và nhanh tay lột nhanh chiếc quần jean bạc màu của Biển ra. Dưới ánh trăng sáng, da thịt trắng trẻo không tì vết của Biển càng làm kích thích thêm những con sói biển hoang dã thèm muốn lâu ngày. Dùng hết sức tàn còn lại của mình, Biển dùng chân đạp mạnh vào thằng con trai vừa mới cởi quần Jean của chàng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên cũng là lúc đồng thời Biển nhận được một cái tát vào mặt từ một thằng đang giữ chặt tay chàng. Thấy Biển đã tỉnh, năm sáu thằng con trai cùng nhào nhanh lại, đứa thì cắn vào hai núm vú đỏ hồng, đứa thì lại nhai ngấu ngiến cặp đùi trắng nõn. Có đứa lại tham lam nút lấy nút để cái tặng phẩm của tạo hoá ban cho mặc cho Biển rên rỉ vì đau đớn. Giỡn với con mồi được một lúc lâu, một thằng bắt đầu dùng ngón tay đưa vào phần bên dưới của Biển. Một ngón, hai ngón, và rồi cả bàn tay nó đẩy mạnh vào bên trong cơ thể Biển. Biển rú lên đau đớn, nước mắt chàng trào ra. Cuối cùng Biển ngất đi không còn biết gì nữa…

Hết chương 7.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chốn bình yên   8/11/2012, 7:27 pm

Chương 8 Hội ngộ.
Bốp!
Thằng con trai đang dùng tay đưa vào bên trong cơ thể Biển bỗng nhận được một cái tát như trời giáng. Ngay lập tức nó gầm lên một tiếng lớn và nhảy bổ vào người vừa mới tát vào mặt mình. Bóng người thanh niên đang đứng đó vẫn không hề di chuyển. Bằng một cái lách người nhẹ nhàng, anh dùng tay tóm gọn cổ tay thằng du côn bẻ ngoặc ra sau lưng. Tay còn lại anh khoá cổ nó đồng thời ngã người tung một cú đá móc vào mặt thằng phía sau lưng đang nhào tới định đánh lén. Vẫn với thái độ điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, người thanh niên cất giọng nói nửa như dò hỏi, nửa như ra lệnh với những thằng còn lại:

- Ai cho phép tụi mày làm loạn ở chỗ này?

Lạ thay, vừa mới nghe giọng nói trầm ấm đầy uy lực của người thanh niên, tất cả đám con trai đều rụt cổ, mặt xanh như tàu lá. Thằng lớn nhất đám nhăn nhở cười với người thanh niên, đoạn cất giọng phân bua:

- Dạ đâu có anh Dương, tại tụi em thấy nó ngủ ở đây, tưởng nó là dân bụi đời nên mới…

Nghe vậy, người thanh niên gầm lên:

- Mày nói cái gì? Bụi đời không phải là người hả? Huống gì người ta đang bị xỉu vì mệt! Năm sáu thằng khoẻ như trâu mà đối xử với một người ốm yếu như vậy, tui mày có phải là quân tử không?

Thằng đang bị người thanh niên kẹp cổ liền lên tiếng:

- Cha… hôm nay anh Dương cũng biết thương người hả ta? Kaka… Em nhớ mấy lần trước anh cũng…

Đang nói nó chợt im lặng ngay lập tức vì cái cổ của nó như vừa bị một gọng kềm xiết lại thật chặt. Nó nghe bên tai mình vang lên giọng nói giận dữ:

- Mày vừa nói gì? Có tin cái cổ mày gãy lìa không?

- Dạ… anh Dương tha tội… em không dám! Ai da…

Người thanh niên tên Dương đẩy nhẹ cổ tay đang bị bẻ quặp phía sau của nó, chân anh đạp mạnh vào đầu gối làm cho nó té ngả chúi nhủi về phía trước. Vẫn cái giọng trầm ấm nhưng có nhiều sức mạnh tiềm ẩn, anh cảnh cáo:

- Tao cảnh cáo tụi bây! Từ nay về sau đừng để tao nhìn thấy bất cứ chuyện gì tương tự như vầy. Nếu còn đẩ tao nhìn thấy, thì đừng trách tao không nhân nhượng. Đi đi!

Như vừa nhận được lời phán quyết tha mạng khỏi bị tử hình, đám con trai nhanh chóng lồm cồm bỏ chạy, có đứa vì vội quá chưa kịp mặc áo, kéo quần.

Nhẹ nhàng bước tới cạnh Biển, nhìn chàng trai mỏng manh như sương khói trước mặt, anh khẽ lắc đầu thương cảm. Là dân ghe tàu, lại là người quản lý khu Bến tàu này, từng tham dự biết bao lần vào những vụ đánh nhau để giữ yên bình cho bãi cá. Bản chất lương thiện nhưng do sống ở nơi có nhiều phức tạp, cộng với yêu cầu của người quản lý đã khiến anh trở nên chai sạn với mọi sự việc dù ghê gớm đến đâu. Nhiều lần anh cũng tham gia vào những vụ tương tự như của Biển, nhưng do những lần đó anh say mèm, hơn nữa những con mồi của anh là những kẻ không ra gì, hoặc là trai gọi. Nhưng đối với những người lương thiện và đàng hoàng, anh là chỗ dựa tin cậy của họ trong mọi lúc, mọi nơi.

Nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho Biển, tay đỡ nhẹ Biển dựa vào lòng mình, anh cất giọng hỏi nhỏ với vẻ quan tâm:

- Em ơi… Em tỉnh chưa vậy?

- Aizz… Vừa lên tiếng rên nho nhỏ, Biển vừa nhăn cặp lông mày tuyệt đẹp của mình với vẻ đau đớn. Dưới ánh trăng vàng của đêm 16, gương mặt đau đớn của anh lại đẹp đến nao lòng.

- Em sao rồi? Có nghe anh không vậy? Người thanh niên lo lắng hỏi dồn dập.

Lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh táo, Biển khẽ mở mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Ở bên dưới chàng như thiêu như đốt, một cảm giác đau đớn ngập tràn cơ thể Biển. Chàng nhíu mày hỏi với vẻ cảnh giác:

- Anh là ai? Mấy người đó đâu hết rồi?

- Anh là Dương, nhà gần đây, tình cờ đi ngang, thấy tụi nó làm bậy nên anh ra tay cứu em, em đừng ngại, nhà em ở đâu để anh đưa về?

Chợt nhận ra mình đang ngồi trong lòng người lạ, Biển thằng người ngồi dậy để thoát khỏi vòng tay người thanh niên, nhưng vì sức yếu, cộng với việc đang sốt cao làm cho anh càng cố lại càng ngã sâu hơn vào lòng người ấy. Thấy Biển ngại, Dương khẽ đỡ Biển ngồi thẳng người dậy, mái tóc dài cột nhẹ phía sau đổ dồn về một bên vai to khoẻ của chàng. Đôi mắt sáng như sao của Dương như xoa nhẹ cái đau đớn trong người của Biển. Biển gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, rồi chợt nhớ việc mình ra đây để tìm Bân, đôi môi xinh như hoa hé nở nụ cười buồn, chàng cất giọng ỉu xìu:

- Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm! Nhà em cũng ở gần đây. Em nghỉ ngơi một chút sẽ về anh ạh. E không sao đâu, anh đừng lo..

- Nhưng em đang sốt cao lắm! Em không thể ngồi đây được. Để anh đưa em về. Đừng cãi lời anh, nhóc!

“Nhóc?” Biển ngỡ ngàng tròn mắt nhìn người vừa lên tiếng. Tiếng nhóc của Dương thốt ra như vô tình hay hữu ý? Mặc dù đã 25 tuổi, nhưng là người mang tâm hồn yếu đuối mỏng manh, đối với những người con trai khác thì thấy khó chịu, nhưng đối với Biển, tiếng “nhóc” kia như mật rót vào người. Đột nhiên, như nhận được liều thuốc giảm đau đã chờ đã đợi từ lâu lắm, bao nhiêu đau đớn trong Biển lập tức tan nhanh trong nháy mắt. Khẽ im lặng một hồi lâu, Biển nhẹ nhàng gật đầu.

Hết chương 8.



Chương 9: Đối mặt.

Reng……

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động đắt tiền kéo Biển rời xa cảnh tượng hãi hùng trở về với thực tại.

Cất giọng ỉu xìu giả đò như đang ngủ, Biển trả lời:

- Alô!

- Biển hả em? Em đang làm gì đó? Đi chơi với anh được không?

- Oa… anh Dương hả? Dạ, em đang ngủ, em mệt quá, chắc không đi được đâu anh àh!

Giọng người bên kia cuống quýt lo lắng làm cho Biển suýt nữa phì cười:

- Em mệt hả? có sao không? Em uống thuốc gì chưa? Anh chạy qua em liền nhé!

Hết hồn vì sợ Dương chạy qua thật, Biển vội vã trả lời:

- Dạ, em không sao! Anh đừng lo! Em nghỉ một tí là khoẻ liền hà!

- Àh, vậy em nằm nghỉ tí đi nha! Khi nào khỏe hẳn mình đi chơi cũng được! PP em!

- Dạ, Bye anh!

Sau khi tắt máy, Biển ngồi thừ người ra mệt mỏi. Từ ngày được người thanh niên kia cứu thoát tại bến tàu cá và tặng cho chiếc điện thoại vào mấy hôm sau, Biển hết sức khổ sở vì nó. Anh không muốn nhận, cũng không muốn liên quan gì đến người ấy, nhưng vì là người ơn đã cứu mạng, nếu không có anh thì Biển đã không thể yên bình trở về được với Bân được nữa. Biển đã cương quyết từ chối nhưng Dương càng cố nài ép anh phải nhận cho bằng được. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy như hút hồn người đối diện, mỗi khi nhìn vào ánh mắt Dương, Biển như bị thôi miên trong cái ma lực thần bí ấy, giống như là một người khác. Nhiều khi đối diện, Biển phải cố hết sức để tránh khỏi ánh nhìn của Dương.

Hôm Biển được đưa về nhà, Bân vẫn mải mê với người yêu nên đâu ngờ xảy ra cớ sự. Đến sáng hôm sau anh trở về mới biết tin. Bân muốn điên lên về việc Biển suýt bị hại vì mình. Anh đau đớn, khổ sở như chính mình là người trong cuộc. Lồng lộn lên vì tức giận, mấy lần Bân định đi kiếm bọn kia để thanh toán, nhưng do Biển và cha can ngăn nên Bân đành chịu bỏ ý định. Biển bồi hồi nhớ lại buổi sáng hôm đó…

Từ giã Thuyền trở về nhà từ lúc tờ mờ sáng, Bân đi như chạy vì ân hận đã bỏ Biển ở nhà ngay ngày quan trọng, ghé qua tiệm cơm tấm mà Biển rất thích ăn, Bân mua vội 1 hộp và chạy nhanh về nhà. Về đến trước sân, không thấy bóng dáng Biển và ba đâu, Bân ngạc nhiên hỏi lớn:

- Ba ơi… Biển àh… Hai người đâu rồi?

Không có ai trả lời, cửa lại đóng im thin thít, Linh cảm cho biết có điều gì bất thường, Bân hốt hoảng chạy vội qua nhà Bà Tư bên cạnh la to lên:

- Bà Tư ơi! Bà Tư.. Ba con và Biển đâu mất rồi? Hôm qua đến giờ bà có thấy hai người đó đâu không? Bà Tư ơi!

Đang đứng quét nhà, nghe tiếng Bân gọi, bà hàng xóm nhanh nhẹn chạy ra:

- Àh, thằng hai hả bây? Tối hôm qua ba bây đưa thằng nhỏ vô bênh viện rồi! Không biết sao mà người nó nóng dữ lắm!

Tao có hỏi thì ba bây nói bị sốt, nhưng coi bộ nặng lắm à nghen, vì ba bây chỉ chạy về nhờ tao coi nhà rồi chạy đi vô bệnh viện lại. Cái thằng thiệt... Bác sỹ dặn dừng đi nhiều mà không chịu nghe. Trời tối vậy đó mà ra làm chi ngoài bãi cá không biết nữa… Thằng Hai! Bây chạy đi đâu vậy? Từ từ đã! Coi chừng! Hai! Chậm chậm con! Cái thằng, làm gì mà gấp gáp dữ vậy không biết nữa! haizzz…

Đang nói nửa chừng, bà Tư liền dừng lại vì Bân đã bỏ chạy đi mất từ lâu. Khẽ lắc đầu, bà đi vô nhà quét tiếp cái nhà đang còn dở.

Vừa dùng khăn lau mồ hôi trên tráng cho Biển, Dương vừa nói với ông Phát:

- Dạ, Bác về nhà nghỉ ngơi chút đi, Bác đã ở đây suốt đêm rồi, để con canh Biển cho!

- Nhưng con cũng thức nguyên đêm với em nó mà! Bác coi bộ con cũng mệt rồi đó! Bác cảm ơn con nhiều lắm! Không có con chắc em nó…

Dương bèn đỡ lời:

- Dạ, không sao đâu bác! Con còn trẻ mà, bác đừng lo! Bác cứ về đi nha!

- Uhm… con nói vậy thì bác cám ơn con .. Thôi, bác về nghỉ chút!! Để coi thằng Bân nó về chưa, bác kêu nó vô thay cho con! Nó đi đâu mà suốt đêm hổng biết nữa…

Ông Phát đi rồi, Dương ngồi nhìn Biển đang thiêm thiếp. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà trước trán cậu làm cho gương mặt thiên thần của cậu càng có ma lực ghê người. Là người từng tiếp xúc và quan hệ với biết bao người con trai với mọi thành phần: sang có, hèn có, trí thức có, bụi đời có, nhưng bỗng nhiên đối với nét đẹp mong manh của Biển, Dương chợt nhận ra vật báu mà anh thiếu thốn từ bấy lâu nay như hiện hữu rõ ràng trước mắt. Không hiểu sao chỉ mới gặp Biển trong một đêm ngắn ngủi nhưng Dương tin chắc đây chính là một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu. Cầm lấy bàn tay thon dài không một vết chai sần của Biển, Dương khẽ áp lên má mình, chàng thì thầm như tỏ tình cùng Biển:

- Biển ơi, anh yêu em…

Bốp! Thân hình to lớn của Bân từ đâu bỗng xuất hiện sau lưng Dương. Dùng hết sức mạnh của mình dồn vào cú đấm, Bân giáng mạnh vào má Dương. Mặt kệ cái nhìn toé lửa của kẻ vừa bị mình cho ăn đấm, Bân gằn giọng nói từng tiếng:

- Đồ biến thái! Mày đang làm gì đó? Mày có biết đó là em trai tao không?

Hết chương 9.
Chương 10: Chạy tình.

Vừa lồm cồm ngồi dậy sau khi ngã vì cú đánh bất ngờ từ Bân, Dương vừa dùng tay chùi vệt máu dính trên khoá miệng. Hất nhẹ đuôi tóc cột ra phía sau lưng, Dương nhìn Bân nhẫn nại:

- Mày cho tao giải thích có được không? Tao… không phải như mày nghĩ đâu!

- Hừm.. Mày nghĩ tao chịu nghe lời giải thích của mày, một thằng đểu cáng, biến thái nổi tiếng của cái bến cá này à?

Vừa nghe Bân xỉ nhục mình, Dương liền gầm lên một tiếng, đồng thời dáng người cao lớn của anh đột nhiên như thu nhỏ lại thành một vệt xám. Không ai có thể thấy được rõ sự chuyển động của cơ thể Dương, chỉ thấy một tiếng ầm thật to, cả hai thanh niên đều ngã lăn ra sàn bệnh viện. Kẻ đấm, người đá lẫn nhau túi bụi. Những người nuôi bệnh, thăm bệnh từ các phòng khác túa lại xem như trò hề. Họ bàn tán, chỉ trỏ nhưng không ai dại gì chọc vào hai con hổ dữ nổi tiếng hung hăng nhất tại cái làng chài này. Nói dại, lỡ mà nhào vô can ngăn, có khi người bị thương lại là mình thì khổ. Đột nhiên, bất ngờ cũng như lúc nhảy bổ vào nhau, cả hai dừng lại ngóc đầu nghe ngóng như có gì đó tác động đến cả hai..

- Aizzz…

Thì ra đó là tiếng rên nhẹ của Biển. Nếu là người bình thường, ngồi kế bên chưa chắc đã nghe rõ tiếng rên như gió thoảng qua ấy, khônghiểu sao đang đánh nhau hăng máu như vậy mà cả Dương lẫn Bân đều nghe thấy. Điều này đủ hiểu tình cảm của cả hai đối với Biển sâu nặng dường nào.

Hai người thanh niên vẫn đang đứng cảnh giác lẫn nhau. Có lẽ cả hai đều không muốn phá vỡ giấc ngủ say nồng của người mình yêu mến. Thấy trò hay không còn, đám đông dần dần tản mất.

- Ai da…

Tiếng rên lần này nghe lớn và mệt mỏi hơn lần trước. Nhanh như cắt, Bân vội nhảy đến bên Biển, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cậu, vừa bóp nhẹ tay Biển vừa đưa mắt trừng trừng nhìn vào đối phương Bân gầm gừ:

- Tao cảnh cáo mày! Đừng để tao thấy bất cứ hành động nào của mày làm ảnh hưởng đến em tao! Tao nể mày là quản lý Bến nên tao bỏ qua chuyện hôm nay! Nếu có lần sau, đừng trách tao không nể mặt!
Thấy Biển đang ngủ say, không muốn làm to chuyện thêm nữa, Dương khẽ nhìn lại Biển một lần nữa rồi nhanh chóng quay người đi thẳng….

- Biển ơi… Biển à! Em dây chưa? Hihi… Sao hôm nay em ngủ dậy trễ vậy? Mệt à?

Tiếng kêu của Bân làm Biển giật mình trở về hiện tại, nhanh tay dấu chiếc điện thoại xuống bên dưới chiếc gối nằm, chụp vội cuốn sách trên đầu giường, anh chăm chú nhìn vào đó giả vờ như đang đọc.

Vào đến phòng, thấy Biển đang ngồi đọc sách, Bân vui vẻ lên tiếng:

- Em đang đọc sách hả? Hihi… Anh nói nghe nè! Đi với anh, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm!

Vừa mới nghe nói đi chơi với Bân, đôi mắt Biển liền sáng lên rực rỡ:

- Đi đâu vậy anh?

- Bí mật! A sẽ đưa em đến chỗ này! Chắc chắn em sẽ vô cùng thích thú! Hihi…

- Nhưng đi đâu mới được chứ?

- Ngốc ah! Làm như anh đưa em vô chỗ nguy hiểm không bằng! Nhanh lên em, trời sắp tối rồi, chỉ sợ không kịp!

Biển tinh ranh trả lời đầy ẩn ý:

- Dạ… chờ em chút! Có anh Bân đi cùng, dù đi đến đâu em cũng không sợ! Hihi…

Biển nhanh chân đứng thẳng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà, chàng nhìn Bân mỉm cười thật tươi. Chợt nhìn thấy Bân đang sững người nhìn mình, Biển đỏ mặt nói:

- Làm gì nhìn em dữ vậy? Mặt em dính lọ nghẹ à?

Giựt mình khẽ quay mặt đi chỗ khác, Bân lấp liếm:

- Không! Mình đi đi em!

Hết Chương 10

Chương 11: Hòn bà

Từ ngày về nhà Bân ở đến nay đã trải qua hai tháng, hai tháng ngắn ngủi nhưng biết bao nhiêu là sự cố xảy ra. Hôm nay là ngày đầu tiên Bân và Biển đi chơi riêng với nhau, biển vui lắm! Đi bên cạnh Bân mà Biển không ngừng ca hát. Bân cũng vậy. những khi ở bên Biển, dường như anh mới thật sự là chính mình. Bao nhiêu gai góc, bao nhiêu cực khổ như cơn gió biển trôi đi mất. Chính ông Phát cũng đã ngạc nhiênvì sự thay đổi tính tình nơi đứa con thân yêu của mình.Thời gian đầu ông còn cố dò la tung tích của Biển, nhưng sau hơn hai tháng sống chung, ông bắt đầu thấy yêu thương cái thằng nhỏ hiền như con gái, chăm chỉ làm lụng khi ông và bân ra khơi. Dần dần ông cảm thấy nhớ những bữa ăn do chính tay Biển nấu và đi đến coi Biển như đứa con thứ hai lúc nào không rõ. Nhiều khi tình thương của ông Phát dành cho Biển còn nhiều hơn Bân, nhiều khi đến Bân cũng phải thầm ganh tỵ với Biển.

Mải mê suy nghĩ, Bân phì cười thành tiếng. Biển đang đi vòng vòng phía ngoài rìa của Hòn Bà liền quay lại hỏi:

- Anh cười gì vậy?

- Ah… đâu có gì! Bân vừa gãi gãi đầu vửa phân minh.. Anh chỉ thấy mắc cười vì nhìn em giống con nít quá! Hihih…

- Vô duyên! Tại lần đầu em được đi Hòn Bà chứ bộ! Mà công nhận sao tự nhiên giữa biển lại có được chỗ này anh ha? Nhìn y như một hòn đảo nhỏ vậy! Hihi… Đẹp mà còn mát nữa! Waa….

Biển nhắm mắt, ngửa đầu ra sau hít lấy cái không khí mát mẻ của hương biển vào lòng. Nhìn anh, người ta cứ tưởng như một pho tương điêu khắc tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên kỳ công đục đẽo tạo nên. Bỗng pho tương quay lại nhìn vào bóng người phía sau đang sững sờ ngắm mình, pho tượng cất giọng nhẹ và ấm áp như làn gió giữa cái lạnh của sương đêm hỏi nhỏ:

- Sao em hỏi mà anh không trả lời? Anh Bân!

- Anh… Bân sực tỉnh, bật cười lấp liếm. – Anh đang nhớ lại lời của ba anh kể…

- Vậy mà em tưởng anh đang bị chị Thuyền hớp hồn rồi chứ! Hihih… Biển thật thà nói và chạy lại ngồi kế Bân. Lay mạnh cánh tay khoẻ mạnh của Bân, Biển nũng nịu – Ba anh kể sao? anh nói em nghe đi!

- Uhm… để anh nhớ coi… Ngày xửa ngày xưa…

- Chời ơi! Anh làm như kể chuyện cổ tích vậy áh! Gì mà ngày xửa ngày xưa trời?

- Hahahah… Bân bật cười ha hả! Anh giỡn em thôi!

Rồi cất giọng đều đều, Bân đưa Biển vào sự tích của Hòn Bà…

Hòn Bà là tên gọi của một hòn đảo nhỏ cách bờ biển khoảng 200m. Theo đường Hạ Long vòng Núi Nhỏ, từ Bãi Trước, qua Bãi Dứa đến mũi Nghinh Phong nhìn ra biển thấy một hòn đảo nhỏ, dưới chân đảo sóng biển đáng tung bọt trắng xóa rất thơ mộng, đó là Hòn Bà.

Năm 1881 một người gốc Miền Trung tên là Hồ Quang Minh bỏ kinh phí xây một ngôi miếu nhỏ trên đảo gọi là miếu Bà. Năm 1939 một sỹ quan người Pháp tên Archi-nard cho bắn bể miếu nhưng chỉ có một phát trúng vào góc miếu. Viên sĩ quan này đã bỏ mạng tại đây do một lần bất cẩn khi dùng súng. Vì vậy thực dân pháp đặt tên cho hòn đảo là Archi-nard, nhưng đối người dân Vũng Tàu thì vẫn gọi tên hòn đảo nhỏ này là Hòn Bà.

Sau này một người ở Trà Vinh tên là Thanh Phong đến Vũng Tàu lập nghiệp đã đứng ra quyên góp tiền của để sửa chữa ngôi miếu vào năm 1971. Ngôi miếu hiện nay có chiều cao nổi trên mặt đất là 4m, trong là điện thờ 5 bà, tượngtrưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Bên dưới có một tầng hầm dài 6m rộng 3m; trước kia từng là nơi hội họp bí mật của đồng bào yêu nước.

Lúc thuỷ triều xuống thấp, mọi người có thể men theo một lối đá gập ghềnh để đi bộ ra đảo. Vào các ngày mùng một hay ngày rằm bà con thường ra đảo để thắp hương cầu may tại ngôi miếu nhỏ này.

- Vậy sao hồi nãy anh không cho em đi bộ ra mà lại đi thuyền thúng?

- Hihih… Tại vì em đi bộ ra thì đâu có ở lâu được! Nước lên lẹ lắm! Mà ở ngoài này càng về khuya thì càng đẹp, nếu không đi thúng ra thì làm sao em vô được, hiểu chưa nhóc?

Biển nhìn Bân ngỡ ngàng! Nếu như tiếng “nhóc” thốt ra từ Dương có phần trìu mến như người con trai đối với người yêu, thủ thỉ, tâm tình thì từ Bân, tiếng “nhóc” lại đầy tình cảm của một người anh đối với người em nhỏ, chỉ vậy thôi sao anh?. Đột nhiên, như ấm ức một điều gì đó, hai hàng nước mắt từ đôi mắt tuyệt đẹp chảy ra, tuôn trào như suối. Biển bật khóc ngon lành.

- Em sao vậy? Anh xin lỗi… Em bị trúng gió phải không? Anh sơ ý quá!

Bân cởi vội chiếc áo sơ mi đang mặc, khoác nhanh vào người Biển, miệng thì suýt xoa ra điều ân hận. Biển phì cười nhìn Bân, anh nói:

- Em không sao! bụi bay vô mắt mà! Hihi

- Em biết nói dối từ hồi nào vậy? Ở ngoài này làm gì có bụi mà bay vô mắt? Thôi mình vô trong đi em!

- Em không sao thiệt mà! Em thích ngồi ở đây hơn!

- Uhm… nhưng em phải khoác áo của anh cho đỡ lạnh! Em mà có chuyện gì thì…

- Thì sao hả anh? Biển tinh nghịch chờ đợi.

- Thì ba giết anh chết chứ sao! anh thấy dạo này ba thương em còn hơn anh nữa đó nha!

Liếc nhanh Bân với vẻ mắc cỡ, Biển đưa mắt nhìn ra ngoài khơi xa, ở nơi đó từng con tàu nhỏ như chiếc lá đang sang rực như ngôi sao trong đêm. Càng về khuya, phong cảnh càng đẹp, những con sóng đánh vào mé chân hòn đảo lúc như nô đùa, lúc như thủ thỉ… Gió biển vừa như những dải lụa êm, khẽ mơn man, ve vuốt lên đôi má trắng hồng của Biển, lại như dòng thác mạnh mẽ nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng trần rám nắng của bân.. Thỉnh thoảng, từng đàn cá biển nhảy lên mặt nước kéo theo nhữngtiếng cười khúc khích của hai bóng người trong đêm. Không ai nói ai, nhưng cả Bân và Biển đều cảm thấy có gì đó làm thay đổi cả hai con người họ. Ngồi một hồi lâu, Biển dựa người vào Bân, ngủ thiếp đi lúc nào không rõ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chốn bình yên   8/11/2012, 7:27 pm

Chương 12: Tình ơi. Ùm… Tiếng động lớn vang lên làm tất cả mọi người trên tàu cánh ngầm bừng tỉnh, mọi người vội vã đổ xô lại phía trước mũi tàu, nơi vừa phát ra tiếng động. Tíêng người la lớn, tiếng chạy rầm rầm, rồi tíêng một cô gái gào thét với vẻ hoảng hốt cực độ…

- Anh Huy ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi anh, Đừng làm em sợ nha! Anh Huy ơi… Người ơi, có ai không, cứu! Cứu với!

Nước.. mênh mông nước… có ai cứu mình không? Sao lồng ngực mình lại đau nhói như vầy? Lỗ tai mình nữa! Mình phải cố ngoi lên mới được! Ai da… chân mình đau quá? Sao vậy nhỉ?! Ngột ngạt quá! Khó thở quá! Cứu!!! Ghét thiệt! Nước nhiều như vầy làm sao mình kêu cứu được? Huy ơi… không lẽ số mày lại đen đủi vậy sao? Mặc kệ nước, mình phải kêu cứu mới được! Cứ…ú.. Cứ.. ú..

Tiếng kêu như nghẹn giọng của Biển làm Bân đang cõng anh hoảng hốt. Nhẹ nhàng nghiêng người đỡ Biển đang ở trên lưng ngồi xuống bãi cát vàng, Bân lay Biển hỏi dồn dập:

- Biển! Biển! Em sao vậy? Tỉnh dây đi em! Biển à… Biển!

- Nước! mặn quá! Cứu… cứu!

Biển hoảng hốt sực tỉnh, miệng vẫn còn la với vẻ sợ hãi tột cùng. Thì ra Biển lại nhớ về tai nạn đó. Bân nhìn Biển mà đứt từng đoạn ruột. Không biết đây là lần thứ mấy Biển nằm mơ thấy cảnh tượng ấy. Mà nghĩ cung lạ, biển chỉ mơ thấy mỗi cảnh tượng đau khổ ấy thôi chứ không thể nhớ gì hơn nữa. Bân khẽ thở dài, ôm nhẹ Biển vào lòng, Bân nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, không sao… có anh đây, không sao nữa rồi! Lúc này Biển mới bình tĩnh lại được, đưa mắt nhìn xung quanh, anh hỏi nhỏ Bân:

- Mình đang ở đâu vậy anh? Hòn bà đâu rồi?

- Hihih…Gần tới nhà mình rồi! Thấy em ngủ ngon quá nên anh đưa em vô bờ luôn! Công nhận e xấu thấy ghê! Cõng em trên lưng nãy giờ mà không chịu dậy! Mai mốt có ai bắt cóc khiêng đi chắc cũng không biết! Hihi…

- Ai biểu cái lưng anh êm quá làm chi! Hihi… Biển cũng không vừa, đáp lại.

- Hahah… mới khóc mà đã cười rồi kìa! Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…

- Kẹo! hihih… Định chọc quê em nữa hả? Thôi, mình về đi anh!

- Ừ, thôi mình về!

Cả hai vui vẻ sánh bước bên nhau trở về nhà. Vừa về đến cửa, chợt thấy có bóng người đang đứng dựa cửa, Biển và Bân giật mình nhìn nhau. Đưa mắt nhìn với vẻ cảnh giác, Bân gằng giọng lên tiếng hỏi:

- Ai đó? Không thấy tiếng người đó trả lời, Bân tiếng đến gần hơn la lớn: - Ai mà đêm khuya đến nhà tôi vậy? Không trả lời đừng trách nha!

Ở trong nhà ông Phát nghe tiếng Bân la ngoài cửa liền bật đèn trước sân lên. Ánh sáng vừa loé lên, cũng là lúc cả Bân và Biển ngạc nhiên nhìn nhau, nét mặt và hình dáng của kẻ đó không hề xa lạ chút nào, chính là người đã từng ra tay cứu Biển thoát khỏi bọn côn đồ ngoài biển: Dương.

* - Mày đến đây làm gì? Mày quên tao đã nói gì hôm trước à? Bân nhíu mày hỏi lớn. Người thanh niên đứng đó, đuôi tóc cột khẽ tung bay theo làn gió phía sau lưng, đôi mắt nồng ấm ẩn dưới phía đôi chân mày rậm đen của chàng như không hề để ý đến sự có mặt của Bân mà chỉ nhìn về người còn trai đang đứng sau lưng. Toàn bộ cơ mặt chàng nhăn nhúm lại, hơi thở nặng nề như chứa đựng tất cả sự thống khổ tột cùng của thế gian. Nhếch mép cười khẽ, chàng trả lời Bân qua kẽ răng:

- Tao không nói chuyện với mày! Tao chỉ muốn nói chuyện với Biển.
Chương 13: Đối diện.
- Mày nghĩ mày muốn gì cũng được sao?

Nhanh chóng xoay người, Bân nắm lấy cánh tay của Biển, lôi nhanh vào nhà mặc cho Biển kêu đau oai oái. Nhưng nào có dễ. Từ đằng xa, Dương đã nhanh chóng đến gần Bân, Một tay chàng nhẹ nhàng nắm lấy vai bân lắc mạnh, một tay chàng đánh vào phía sau bắp tay của Bân. Vì đột ngột và thiếu phòng bị, bân buông vội Biển ra. Nhanh như cắt, Dương nhấc bổng Biển lên vai, xoay người chạy thật nhanh về hướng Biển. Thấy Biển bị bắt, Bân vội vã xoay người định đuổi theo thì chàng thấy mình bị ai đó giữ lại. Thì ra, thấy con mình nóng quá, sợ có chuyện không hay xảy ra, ông Phát liền giữ Bân lại. nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn nhưng đầy sức mạnh, ông nói:

- Để cho nó đi đi con! Ba tin nó không làm gì hại đến thằng Biển. Đừng lo! Vô nhà đi!

Vốn là người xưa nay không dám cãi lời, tuy ấm ức trong lòng nhưng đành cam chịu. Bân khẽ gật đầu, xoay người đi thẳng vào trong.

Chạy được một lát, không thấy Bân đuổi theo mình, Dương từ từ đi chậm lại và cuối cùng đặt Biển tại một tảng đá to bằng phẳng. Đưa đôi mắt đau khổ nhìn Biển, Dương nhẹ nhàng nói:

- Từ chiều hôm qua đến giờ em đi đâu vậy? Em có biết anh lo cho em lắm không?

- Em…

Dương tiếp tục hỏi với vẻ khó chịu nhưng đầy lo lắng:

- Tại sao em không nghe máy? Anh gọi cho em cả trăm lần, chỉ sợ em có chuyện gì…

Biển nhìn Bân ân hận.

- Em xin lỗi! Tại anh Bân rủ gấp quá nên em không báo cho anh được. Em cũng đâu nghĩ là đi đến giờ này mới về!

- Hahaha… Nếu không nhờ Bác Phát cho hay anh thì anh đâu biết em đi với thằng Bân. Tại sao em đi đến giờ này mới về? Tối hôm qua em ngủ ở đâu? Trời lạnh như vầy, lỡ có chuyện gì thì sao? Trời ơi! Anh điên mất Biển ơi…

- Anh Dương, em xin lỗi… Nhưng em nghĩ em đâu có gì sai! Em cũng đâu có gì tốt để anh phải vì em mà… Tại sao anh lại lo cho em nhiều như vậy? Em…

Vừa nghe Biển nói đến đó, Dương đã gầm lên với vẻ đau đớn:

- Vì sao à? Vì… trời ơi…

Dương ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt rơi nhanh xuống cát, nhìn anh, Biển thấy mình thật xấu xa, đã làm khổ cho nhiều người. Tình cảm của Dương đối với mình như thế nào Biển biết chứ, nhưng biết làm sao vì trái tim Biển đã dành trọn cho Bân. Mặc dù đối với Bân, Biển chỉ là một người em trai không hơn không kém, nhưng Biển mặc kệ, miễn sao mỗi ngày được nhìn thấy Bân, được chăm sóc cho Bân từng miếng ăn, giấc ngủ là Biển vui lắm rồi. Cúi đầu nhìn những con dã tràng bò dưới chân, Biển cất giọng khô khốc:

- Anh Dương… em xin lỗi… Anh đừng như vậy mà…

- Anh... Anh không sao! Em về trước đi, Anh muốn ở yên một mình! Anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ! Chúc em ngủ ngon.

- Nhưng anh…

- Đã nói là anh không sao mà! Em về đi! Dương bực mình nạt lớn. Biển hết hồn nhìn anh lí nhí:

- Dạ, vậy em về. Anh nhớ về sớm nha!

Biển xoay người chầm chậm đi khỏi, ở lại một mình, lặng lẽ, Dương ngồi đó đối diện với đêm khuya…

Hết chương 13

Chương 14: Quá khứ sống dậy.

Về đến nhà, trời cũng gần sáng, rón rén mở cửa đi nhẹ vào phòng. Vừa ngồi xuống giường Biển vừa đưa tay tìm cái điện thoại di động. Mò hoài dưới gối nhưng chỉ thấy trống trơn, Biển ngạc nhiên tự hỏi mình đã để quên ở đâu chăng.

- Em đang tìm cái này hả? Bân đột ngột xuất hiện với tang vật trên tay.

- Em… Dạ.. em… Biển lí nhí cuối đầu.

Bân nhíu mày giận dữ.

- Thì ra từ hôm xảy ra vụ đó đến giờ em vẫn liên lạc với thằng Dương? Em giỏi lắm!

- Em… Biển co người vào sát góc giường sợ hãi, hay tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt cúi xuống không dám nhìn Bân.

- Nói anh nghe… Tại sao em lại làm như vậy? Thấy Biển sợ hãi, Bân nhẹ nhàng xuống giọng hỏi tiếp.

- Dạ… Tại ảnh bắt em lấy. Ảnh nói muốn liên lạc với em… em từ chối mà không được! Em… em nói thiệt, anh đừng giận em tội nghiệp! Ngày mai em sẽ trả lại cho ảnh mà! Em.. em… Biển rơm rớm nước mắt.

Thấy Biển chuẩn bị khóc Bân liền quay mặt đi. Anh sợ nhất là nhìn thấy Biển khóc. Hoặc là đau, hoặc là buồn, mỗi lần như vậy Bân đều cảm thấy như chính mình là Biển. Nhiều lần anh tự hỏi tình cảm giữa anh và Biển là gì, tại sao anh lại càng ngày càng muốn giữ Biển bên cạnh, không muốn ai làm tổn hại đến Biển dù chỉ một sợi lông. Xoa nhẹ đầu Biển, Bân dỗ dành:

- Anh xin lỗi! Anh chỉ sợ em bị người ta làm hại. Còn cái điện thoại này, em cứ giữ. Đó là tự do cá nhân của em. Trời cũng gần sáng rồi, e ngủ một chút đi nha!

Bỏ lại Biển đang sững người như hoá đá, đưa tay khép cửa phòng Biển lại, Bân ra ngoài, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, anh đi thẳng đến nhà Dương.

Mặt trời ló dạng kéo theo tiếng gọi nhau ý ới của những người phụ nữ mua cá khi tàu vô sáng sớm. Nhà Dương cách nhà Bân không xa lắm, chỉ khoảng chưa đến một cây số mà sao Bân thấy như xa lắm. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về những gì mình sẽ nói với Dương, cả về những gì xảy ra trước đây giữa hai người. Đứng tần ngần một hồi lâu trước ngôi nhà 3 tầng sang trọng nhất khu này, Bân khẽ đưa tay bấm chuông.

- Kính coong… Kính coong…

- Ai đó? Một phụ nữ mập mạp bước ra hỏi lớn. Thấy Bân, bà reo lên mừng rỡ.

- Ah, Bân hả con? Lâu quá con không đến nhà Bác chơi! Con tìm thằng Dương hả?

- Dạ, Dương có nhà không Bác?

- Nó đi từ chiều hôm qua tới giờ chưa về! Không biết đi đâu nữa. Con có gặp thì nhắn với nó về liền dùm bác nghen! Ah, thỉnh thoảng tới nhà bác chơi nha Bân!

- Dạ, vậy con về!

Bân chào người phụ nữ và quay lưng đi về hướng biển vì anh biết chắc chắn Dương đang ở ngoài đó.
Men theo bờ biển đi mãi, Bân mới tìm thấy Dương đang ngồi trên một tảng đá lớn. Anh ngồi đó như vô hồn, mắt nhìn ra ngoài khơi xa, môi thì mím chặt lại chứa đầy tâm sự u uất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dương, đưa mắt nhìn theo về hướng biển, Bân nói khẽ:

- Hôm nay trời đẹp quá hen!

- ………..

- Mày giận tao lắm đúng không?

- ………..

- Tao biết tao làm như vậy là không công bằng với mày, nhưng tao coi Biển như em, tao không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với nó…

- …………

- …. như đã từng xảy ra với tao….

Người thanh niên tên Dương chầm chậm ngẩng đầu, đưa ánh nhìn kinh ngạc vào kẻ vừa nói. Thở một hơi dài như bất tận, anh đau đớn mở lời:

- Đã gần 5 năm rồi! Ba tao ổng cũng đã qua đời. Mày vẫn không tha thứ cho tao sao?

Hết chương 14
Chương 15: Sa bẫy.

- Ê! Trưa hôm nay qua nhà tao chơi nha! Hôm nay nhà tao không có ai hết áh! Mình tha hồ chơi FIFA. Hihih…

- Uhm, để tao xin ba tao đã! Nhớ hái xoài gọt sẵn nha mậy! Khoảng 1 giờ tao qua nghen!

Gác máy điện thoại xuống, Dương nằm dài thả người lên giường nệm. Chiếc máy lạnh đều đều phả vào mặt anh những luồng gió mát lạnh, nhắm mắt lim dim nghe nhạc từ dàn máy vi tính xịn đời mới nhất, Dương từ từ thả hồn vào giấc ngủ.

Bỗng Dương cảm thấy một cảm giác khoan khoái dâng tràn phía bên dưới, thì ra có bàn tay sờ soạng bên ngoài lớp quần jean của anh. Uể oải nghiêng người tránh khỏi bàn tay ma quỷ của người cha dượng, Dương cất giọng:

- Thôi mà ba! Hôm nay con mệt lắm!

- Hì hì… Chìu ba một chút đi mà con!

- Không! Tối hôm qua ba đâu có cho con ngủ, bây giờ con mệt lắm rồi! Con ngủ đặng lát hồi còn chơi FiFa với thằng Bân nữa! Mùa nay hên là không đi biển nên mới chơi được, ba đừng phá con!

Nghe tới Bân mắt ông Kỳ tối sầm lại:

- Thằng Bân? Nó về hồi nào? Hôm nay nó qua đây chơi hả?

- Mệt ba quá! Nó là bạn thân của con mà!

- Uhm, Thôi ba đi công chuyện, con ở nhà chơi vui vẻ nha!

Vừa quay người vội vàng bước đi, ông Kỳ vừa nói với lại sau lưng:

- À, có ly nước cam trong tủ lạnh má con mới pha hồi sáng đó! Ba đem lên cho con uống cho mát rồi ngủ nha!

Đi khoảng 5 phút, ông Kỳ quay lên với ly nước cam ngon ngọt trong tay.

- Nè, nước cam nè! Con uống đi rồi ngủ!

- Dạ.. cảm ơn ba, ba cứ để đó cho con.

Ông Kỳ đi khỏi, Dương lắc đầu mệt mỏi vì ba mình. Ngay từ lúc còn nhỏ Dương đã có linh cảm không tốt về người mà mình gọi là ba vì những cử chỉ yêu thương kỳ lạ mà ông dành cho anh. Sau này lớn lên, anh mới biết được đây chỉ là người cha dượng, ba ruột của anh làm ăn thua lỗ, lại chết bất đắc kỳ tử nên mẹ anh đành nhắm mắt đưa chân, bà lấy người đàn ông sau này chỉ để có chỗ nương tựa và trả nợ cho chồng. Ông Kỳ lại muốn che đậy cái sự thật trước mọi người cái giới tính thật của mình, hơn nữa mẹ Dương lại đẹp người đẹp nết nhất vùng nên ông lấy bà vừa để chu toàn, vừa sẵn tiện coi Dương như con ruột. Từ lúc cưới bà về làm vợ, ông hết mực chăm lo cho hai mẹ con, chỉ thỉnh thoảng mới qua phòng Dương để ngủ chung vì lấy cớ sợ con giật mình thức giấc, còn hầu như ngày nào ngủ chung với bà. Thấy chồng thương con mình như con ruột, lại lo lắng cho Dương không thíêu thứ gì, bà biết ơn ông lắm.

Rồi ngày qua ngày, Dương thì càng ngày càng lớn, nhưng ông Kỳ cũng không từ bỏ thói quen ngủ chung. Dương càng đẹp trai, nam tính, ông Kỳ càng giữ rịt lấy trong nhà. Rồi một ngày nọ khi mẹ Dương xuống phòng Dương nửa đêm, bà mới biết được sự thật về người chồng mình. Đau đớn, phẫn uất cũng bằng thừa vì vốn là người phụ nữ hiền dịu, không biết mưu sinh, bà đành chấp nhận đau đớn nhìn đứa con thân yêu của mình trong tay người chồng độc ác.

Nhưng ngược lại với mẹ mình, Dương không phải là người hèn yếu. Từ ngày anh còn nhỏ đã tiếp xúc với người dượng quỷ quyệt của mình, vốn là người thông minh nên sớm nhận thức được hành động sai trái đó. Nhưng vì anh biết ơn ông đã cưu mang hai mẹ con, không đồng tình nhưng cũng không cổ vũ, anh chỉ xem đó là việc trả ơn lại cho ông. Chỉ cần ông yêu thương, không làm điều gì có lỗi với mẹ anh, anh sẵn sàng hy sinh tất cả. Có thể cho rằng Dương nhu nhược, có thể cho rằng Dương không tốt, nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người dũng cảm bước ra khỏi cái vũng bùn nhơ mà mình tự cho là trong sạch?

Được thể lấn tới, càng ngày ông Kỳ càng ra mặt yêu thương Dương như người tình của mình. Còn Dương, ngày càng mệt mỏi với ông vì chẳng được tiếp xúc, giao lưu với ai. Là chủ ghe lớn nhất ở cái đất Vũng Tàu này từ xưa đến nay, việc cho Dương đi ghe cũng chỉ là tạo cơ hội cho anh quen với việc thay ông quán xuyến công việc sau này mà thôi và cũng là việc cực chẳng đã ông mới làm. Nhiều lần anh đã bỏ trốn nhưng đều bị ông cho người tìm bắt được. Ông không đánh, không chửi, chỉ ngồi đó nhìn Dương với vẻ mặt ân hận, buồn rầu. Rồi thì vì quá thương hại ông, cuối cùng Dương đã đồng ý ở lại với một yêu cầu: Phải trả tự do cho anh muốn làm gì thì làm.

- Dương ơi Dương! Tiếng Bân gọi từ ngoài cổng nhà Dương.

- Dương ơi! Thằng quỷ sứ! Ngủ hả?

Dương giật mình ngồi bật dậy. Thò đầu ra cửa số, thấy Bân anh liền nhoẻn miệng cười mừng rỡ.

- Bân hả? Sớm dữ vậy? Chờ tao chút, tao xuống mở cửa cho!

Xuống mở cổng, Dương ngẩn người nhìn thằng bạn thân nhất của mình. Hôm nay nhìn Bân thật quyến rũ, anh khoác chiếc áo thun ba lỗ như cố tình khoe đôi bắp tay vạm vỡ vì lao động nhiều, mỗi lần vô tình đưa tay lên, chùm lông nách đen nhánh rậm rạp rung nhẹ theo làm tô thêm nét khêu gợi cho cặp ngực nở nang vun tròn khiêu khích. Bên dưới anh, cặp đùi săn chắc ẩn dưới chiếc quần short thể dục màu đen làm cho người đối diện phải dậy lên cảm giác thèm muốn.

- Nhìn gì dữ vậy thằng quỷ?

- Hihih… Mày đẹp trai quá Bân ơi! tao mà là con gái tao dzớt mày liền! Kakaka…

- Đừng có tào lao! Đóng cổng đại đi! Tao đứng đây nãy giờ nắng nóng quá xá nè!

- Vừa bước chân vào phòng Dương, Bân liền tròn mắt ngưỡng mộ nhìn bộ máy vi tính mới toanh đặt nơi góc phòng.

- Trời! Đã vậy ta? Công nhận mày được ba mày cưng ghê hen! Muốn cái gì là được cái đó! Vậy mà mấycứ đòi bỏ nhà đi hoài! Không hiểu mày nghĩ gì nữa!

- Thì tao muốn đi ra ngoài tự lập, không được sao? Dương trả lời lấp liếm.

- Hahahah… Đồ khùng! Nhà mày có cả chục chiếc ghe, giàu nhất xứ rồi còn muốn tự lập gì nữa! Nếu mày muốn, cứ nói ba mày một tiếng, ổng búng tay cái chóc là ok liền, có gì mà suy nghĩ!

Vừa nhấc người đứng thẳng dậy, Dương vừa cất giọng buồn buồn.

- Mày không hiểu đâu! Thôi, mày chờ tao chút, tao xuống nhà dưới lấy xoài cho mày ăn!

- Ê! nhớ lấy mắm ruốc nữa nha!

- Ừ biết rồi, thằng quỷ!

…..

- Xoài đây!!! Hihih…

Vừa nhanh tay gọt xoài, Dương vửa hỏi:

- Ê, mày về rồi chừng nào mày lên Sài gòn học tiếp?

- Tao về nghỉ hè mà! chắc hết tháng tao mới lên trển. Mà nhìn ba tao, tao muốn bỏ học quá! Hôm qua vết thương trên ngực lại làm ổng nhức ngủ không được! Tao lo quá!

- Thằng khùng! Học được hai năm rồi còn bỏ gì nữa! Mày yên tâm đi! Ở đây thỉnh thoảng tao vẫn hay qua thăm chừng ba mày mà! Với lại có bà Tư ở kế bên lo cho ba mày, mày còn sợ gì nữa! Tao muốn đi học như mày mà không được kìa!

- Hứ! Tại ba mày không muốn mày học hành cực khổ, chứ hồi tụi mình học lớp 12 ngoài mày ra có đứa nào đủ sức cạnh tranh lại với tao. Mày mà muốn thi Đại học hả, đậu thủ khoa là cái chắc!

Dương lắc đầu buồn rầu:

- Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa! Mày uống nước cam đi, để hết lạnh, mất ngon!

- Ừ! Đưa tay lấy ly nước cam, Bân nói tiếp: - Sao mày không uống?

- Thôi mày uống đi! Ngày nào má tao cũng pha hết, tao uống riết ngán tới tận cổ nè! Hihi…

Đưa ly nước lên miệng uống ừng ực, mùi vị cam tươi hoà quyện với từng giọt mật ngon ngọt làm tâm hồn Bân ngây ngất. Bỗng Bân thấy cơ thể mình nóng ran, máu trong cơ thể anh sôi sùng sục. Đưa nhanh tay lột phăng cái áo thun ba lỗ để khoe hai núm vú đỏ hồng chiễm chệ trên cặp ngực săn chắc nở nang, Bân nhẹ nhàng nằm ngửa mình lên tấm nệm Kim Đan. Đưa mắt lim dim thèm khát nhìn vào người con trai đối diện, tay thì mải mê ve vuốt vòng bụng sáu múi gợi cảm của mình, Bân bắt đầu phát ra những tiếng kêu gợi tình đầy dục vọng:

- Dương! Tới đây với Bân đi… Dương có thích Bân không nè?.............

Hết chương 15
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chốn bình yên   

Về Đầu Trang Go down
 
Chốn bình yên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến