Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   24/10/2012, 11:53 pm

Một ngày mưa, tôi lấy cuốn nhật ký của mình ra thì bất chợt một bức hình rơi xuống. Hai chàng trai chụp hình với nhau, một chàng trai mạnh mẽ, to lớn, khuôn mặt nam tính, làn da ngăm ngăm đang ôm một người con trai khác nhỏ hơn, trắng trẻo hơn, khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng ngời. Hai người như hai thái cực khác nhau, nhưng cùng chung một điểm đó là tình yêu của họ sâu sắc. Họ yêu nhau nhiều lắm đến nỗi sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nhìn tấm hình đó mà tôi khóc vì thương họ.....Chuyện đã xảy ra lâu nhưng ký ức lại ùa về rõ ràng lắm...

Phần I: HOTBOY TÌM THẤY NHAU

*Phòng thể dục trường THPT Chuyên HP. Trận bóng đá tranh giải thường niên...
-Chuyền qua bên trái...đúng rồi
-Chặn nó lại không được để nó tiến sát khung thành. Bằng mọi giá phải chặn nó lại
-Hahahaha...không dễ thế đâu. Minh Kiệt chuyền qua đây.
-Mọi người chú ý đội lớp 11CT đang tiến sát về khung thành 12CL, tỉ số giờ đã là một đều không biết đội nào sẽ giành Cúp HP năm nay...Sút sút...Vào.-tiếng thầy Phan-MC tường thuật trận đấu vang lên-Tỉ số 2-1 đội 11CT là đội giành Cúp năm nay của chúng taaaaaaaaaaaaaa
Một trận đấu cam go vì ai cũng biết trong cái trường này, lớp 11CT là một nơi sản sinh nhiều nhân tài và trai đẹp cho trường. Nơi mà nhiều nữ sinh trường khác và các lớp xã hội mê tít, các nam sinh thì ganh tị vì âm cứ theo dương 11CT mà tới.
-Hay lắm đội trưởng! Tốt quá! Yeah!
-Tuyệt với lắm anh ah! anh là thần tượng của lòng em
-Các em làm tốt lắm-tiếng thầy chủ nhiệm đẹp trai Minh Anh vang lên-Các em là niềm tự hào của lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đi ăn mừng, thầy khao
-Hoan hô! Yêu thầy! Hoan hô...-dân chúng 11CT la lên đầy phấn khích.
-Em xin lỗi em không đi được không ạ? Vì em bận rước đứa em em tan học? Tiếng của chàng trai đội trưởng
-Thế thì tiếc quá. Không sao thầy sẽ khao em một ngày khác-thầy nháy mắt
-Em cám ơn thấy. Tao đi nha Minh Kiệt, Thế Sinh, Hoàng Duy...tối qua nhà tao. Chào mọi người
-Ok.
Chàng trai đội trưởng ra về, các bạn nữ nhốn nhao buồn bã vì đã bỏ đi một cơ hội gần chàng. Vâng đó chính là hotboy số một trường Chuyên HP, một nam sinh chững chạc, nam tính, đẹp trai và mạnh mẽ. Thần tượng ngưỡng mộ của nhiều cô gái lẫn chàng trai. Người học giỏi và chơi giỏi trong tất cả các môn thể thao. Lớp phó lớp 11CT, đội trưởng đội Thể Dục Thể Thao-Trần Đặng Khánh Luân

*Lớp hòa nhạc trường THCS LQD
-Em đàn giỏi lắm, tương lai em sẽ là một nhà hòa nhạc tài ba. Cô thấy em chơi tốt tất cả dụng cụ từ dân tộc đến hiện đại. Đặc biệt là đàn tranh, sáo và piano-cô giáo môn Âm Nhạc Dụng Cụ cười tươi khen người học trò yêu quý
-Dạ. Em cảm ơn cô ạ nhưng em cần phải học thêm-Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất lém lỉnh và hoạt bát. Nghe vừa làm người ta mủi lòng, vui vẻ mà vừa thấy được vẻ thông minh trong đó.
-Ê! Ế Hoàng Kỳ....Về chưa?? Giọng một cô gái nhỏ nhắn vang lên
-Ngân Vang! Em vào đây. Em gặp Hoàng Kỳ ah. Cô cho hai em về đấy
-Dạ thiệt hả cô? Chúng em cảm ơn cô.
Hoàng Kỳ nhanh chóng thu xếp tập vở vài những quyển nhạc lại chạy ra với Ngân Vang.
-Chúng em chào cô-Cả hai đồng thanh nói. Cô giáo rất dễ vì cô biết đứa học trò mình đã quá giỏi, quá thông minh với tài bẩm sinh như thế. cô không cần giữ lại ở trường quá lâu vì em sẽ tự học được tất cả
-Hôm nay tao không đi được với mày nha. Anh tao qua rước rồi. Chiều qua nhà tao và mày đi uống nước
-Anh mày? Hoàng Kỳ bất ngờ khi nghe từ anh
-Ừ anh tao, không lẽ anh mày. Hỏi lạ thằng kia-Ngân Vang cũng nhìn lại trả lời
-Nhưng sao tao không biết
-À à, tao quên. Ổng học lớp 11CT trường Chuyên HP. Ở nội trú không về nhà, mà bữa mày qua chơi thì ông không có, bữa ổng có thì mày qua nên mày không biết là phải-cô bạn vừa vỗ vai vừa trả lời thằng bạn đang đơ mặt ra
-Thế à
-Ngân Vang! Anh nè
-Thôi tao đi nha. Ổng lại rồi. Chiếu qua tao hén. Bye mày. Em ra liền anh hai ơi
-Ừ chiều qua. Bye mày
-Chào anh-Hoàng Kỳ cười với anh Ngân Vang
Cảm xúc kỳ lạ quá! Sao con trai gì mà đẹp thế không biết. Đẹp lắm! Vừa dễ thương, vừa điển trai, vừa trắng trẻo, mũi cao, môi hồng, đã thế giọng còn dễ thương và nụ cười thánh thiện đáng yêu quá. Mình muốn em đó quá...Nhất định anh sẽ cưa em
-Đi về anh. Làm gì vậy? Ngân Vang đá anh mình một cái.
-Ừ ừ..về. Chào em. Khánh Luân cũng chào lại và ra về
Người gì mà cao thế nhĩ, đẹp trai mà nam tính nữa. Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh Ngân Vang, học lớp 11 vậy là 17t rồi. Trời cao khiếp! Mình đã 1m70 rồi mà anh đó hơn mỉnh nhiều lắm. Như siêu mẫu trong tivi đấy nhỉ? Anh khác mình quá cứ như hai người đối trọng. Á á á á á á á.....sao gì thế này. Hám trai nữa rồi à. Không được! Người ta đâu giống mày đâu. Bình tĩnh về thôi. Hoàng Kỳ cũng đầy tâm trạng "bấn loạn" như Khánh Luân.
Phan Mỹ Hoàng Kỳ-học sinh cực ưu tú, người thanh mãnh, sắc đẹp trời phú đẹp cực kỳ. Nho sinh nhã nhặn, da trắng, môi hồng, giọng nói cực êm tai và vũ khí là nụ cười chết người. Học sinh giỏi toàn diện vể tất cả các môn, đặc biệt năng khiếu âm nhạc-nghệ thuật xuất chúng
Quả là một cặp trời sinh nhưng chúng ta hãy đợi xem họ đến như thế nào nhe. Khánh Luân-Hoàng Kỳ, hai hotboy đã phải lòng nhau




Được sửa bởi ken_thuonghai91 ngày 25/10/2012, 2:02 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:42 am

trời thời này nói hạnh phúc thật khó tin
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:49 am

ê cái ông kia... Nc vo duyên ah.... Ông hok hp... Thì để ng ta hp dù đó là co thật hay hok đi chăng nữa... Cũng là một chuyện tình nha Ông nha....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:51 am

chithien556 đã viết:
ê cái ông kia... Nc vo duyên ah.... Ông hok hp... Thì để ng ta hp dù đó là co thật hay hok đi chăng nữa... Cũng là một chuyện tình nha Ông nha....
hihi sự thật mất lòng
tui đâu có cướp chồng mấy người đâu nè
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:54 am

tui có nói z hã.... Mấy ng đó... Phá tan cái giấc mơ của tác giả ah.... Ng ta cho một chuyện tình đẹp... Mấy ng chỉ c.m một câu là tan tành hết ah.....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 9:01 am

chithien556 đã viết:
tui có nói z hã.... Mấy ng đó... Phá tan cái giấc mơ của tác giả ah.... Ng ta cho một chuyện tình đẹp... Mấy ng chỉ c.m một câu là tan tành hết ah.....
trời ơi tui có tội tình gì chứ
tôi mà đẹp thì cua chithien xem hạnh phúc như thế nào
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 11:15 am

haha... Cái hp đó tui hem dám nhận đâu ông ơi....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:17 pm

Chap.1
CHẠM MẶT

Reng...reng...reng
-Ra liền đừng bấm chuông nữa thằng quỷ, um sùm quá à-Ngân Vang vừa mở cửa vừa chửi thằng bạn
-Mày biết là trưa rồi không. Tao đợi mày lâu mà nắng tao cũng hối chứ. Nếu không tao thanh con heo quay à-Hoàng Kỳ cũng nhăn nhó
-Trời ạ! Mày có thành heo sữa thì được chứ nắng nào làm mày cháy nổi. Da trắng như sữa mà còn la, con trai mà còn hơn tao-Ngân Vang cười hả hê chọc bạn
-Vô được chưa....-Hoàng Kỳ cắt lời
1h trưa thế mà Ngân Vang kêu thằng bạn thân mình lại nhà. Vì hôm nay không có ai nên nó định rủ thằng bạn thân lại làm sinh tố, nghe nhạc và tập đàn cùng nhau. Thứ bảy ba mẹ đi tiệc công ty, anh trai thì đi tập thể thao. Hai đứa phải quậy tưng bừng là ý nghĩ của Ngân Vang...hahahahaha
-Hôm nay mày đàn cho tao nghe nha? Eh tao muốn nghe đàn tranh đó. Dân tộc mày là số một. Tao sẽ làm sinh tố dừa há.
-Ok. Mà mày muốn tập không. Tao thấy mày chơi đàn dân tộc dở quá-Hoàng Kỳ chọc lại
-Thôi tao muốn piano cơ. Dân tộc nhạc cụ là mày chơi số một rồi, tao thích chơi nhạc hiện đại, nhưng khoái mày chơi đàn tranh hay sáo á. Nghe đã ghê!-Ngân Vang khen thằng bạn hết mực
Đó không phải là lời nói dối của nhỏ bạn thân, Hoàng Kỳ là người thật sự tài ba. Học đã giỏi mà âm nhạc hay nghệ thuật thiệt hay. Từ nhỏ Hoàng Kỳ đã được học nhạc, học đàn từ piano đến đàn tranh, sáo,...Ba mẹ Hoàng Kỳ thấy con có khiếu bẩm sinh nên muốn phát triển tài năng con mình.
-"Dòng tơ tươi thắm đau thân tằm se mình. Hồn vương tơ với tâm sự vì cuộc đời. Người tha thiết sống yêu cuộc đời như tằm. Dù cho nắng sương vẫn vẹn niềm vui. Từng dòng tơ mướt thắm là tằm đau rút máu để điểm tô cho đời vui. Hồn người khuê nữ đã quyết sống cho ân tình, lấy khó thương vui xây niềm tin. Người sanh ra phải đâu đợi chờ cam phần, cần kiên tâm đấu tranh giựt giành mộng đời. Vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy. Đừng mơ ước không thể đợi trời cho"
-Hay hay quá! Nhưng sau buồn thế, mày có tâm sự gì ah-Ngân Vang hỏi bạn
-Không có gì. Tao thấy nó hay nên tao học theo. Tiếng đàn tâm sự của một người yêu dành cho tình nhân mình. Dù sóng gió vẫn phải cố gắng lên. Hạnh phúc là do mình gầy dựng không nên vì chuyện gì đó mà buông suôn. Phải đấu tranh, giành giựt....
-Thôi, uống nước đi đừng nói nữa-Ngân Vang cắt lời rồi đưa ly sinh tố dừa, thứ mà bạn mình thích nhất
Hai đứa tâm sự về đủ thứ quay qua quay lại cũng đã 4h. Hoàng Kỳ phải về đi học đàn tiếp tục. Vừa ra tới cửa thì...
-Chào em! Hoàng Kỳ? Em lại nhà anh chơi à-Khánh Luân đã về, đang dắt chiếc xe đạp vào nhà
Bất ngờ, cứng đơ không nói được gì Hoàng Kỳ chỉ gật đầu.
-Em bị gì thế? Khánh Luân lo lắng hỏi
-Ơ..ơ..không sao anh à. Em về đây. Em đến chơi sáng giờ rồi, nay em về đi học anh à
-Sáng giờ?...Trời ạ-Khánh Luân bất ngờ rồi luyến tiếc
-Sao anh?
-À, không gì em về đi. Rảnh qua đây chơi. Em là bạn Ngân Vang mà anh không biết gì cả. Chào em
-Chào anh
Lại nữa rồi, Hoàng Kỳ mình dầu gì cũng đẹp mà sao hôm nay kém tự tin thế. À mà nãy ảnh nói gì nhỉ? Qua nhà anh chơi nhiều ah..hihi...vậy cũng được, dầu mình không biết anh ấy giống mình không nhưng có người đẹp trai nói thế thì sao mà từ chối. Ôi ôi...bệnh hám trai tao thua mày rồi.
Trời ơi..sao hôm nay mình bất cẩn quá vậy, em ấy qua đây chơi đó mày biết không Khánh Luân. Đi đánh bóng chuyền cũng vui nhưng gần em đó, nói chuyện với em để có cơ hội cua em ấy nữa chứ. Thế chẳng phải ở nhà sướng hơn..á á á...mai mốt mình phải hỏi kỹ con Ngân Vang xong hãy ra khỏi nhà. Axaxax....người gì mà sao trắng và đẹp đến thế. Vẻ đẹp mà con trai cũng phải mê mẫn. Tắm rửa rồi ngủ mới được, mai đi học nữa rồi
Lại cảm giác đó bao trùm Hoàng Kỳ-Khánh Luân. Nhưng có một người thấy lạ và thắc mắc, không qua được ánh mắt lém lỉnh thông minh đó-Ngân Vang này quyết định tìm hiểu.kakakaka

Chap.2
TÌM HIỂU

-Anh hai, hôm nay không đi tập thể thao với mấy anh kia à? Ngân Vang hỏi anh mình vì thấy lạ lắm
-Không hứng mày ơi. Ở nhà cũng vui, lâu lâu anh hai gần mày mày không chịu à
-Không. Tại bất ngờ thôi. Em đi chơi tí nha, anh coi nhà
-Ê ê…em đi đâu thế? Khánh Luân kéo đứa em lại hỏi
-Qua nhà Hoàng Kỳ chứ đâu, nó hứa hôm nay đàn em nghe nữa. Hôm qua nó quá nhà mình nên giờ em qua lại, nó bảo nấu ăn gì á. Không có ai ở nhà nó nên nó rủ qua
-Đàn? Nấu ăn? Hoàng Kỳ? Khánh Luân suy nghĩ
-Anh làm gì mà đơ đơ thế. Không Hoàng Kỳ không lẽ là Hoàng Hậu hay Kỳ Đà ah
-Hoàng Kỳ là đứa hay qua nhà mình đúng không. Đứa hôm qua đó à. Phải không Ngân Vang??
-Anh hỏi lạ. Chính y ta đó. Thôi em đi, trễ rồi. Anh giữ nhà đó-Ngân Vang nhanh chóng ra trạm xe bus
-Khoannnnnnnn….Anh nói này cái. Mày cho anh đi được không. Ở nhà chán quá à, anh mày muốn đi chung. Anh hai chở em bằng Honda cho nhanh
-Ủa? Anh nói không muốn đi mà sao giờ ra khỏi nhà. Lạ nha! Thôi anh không quen mắc công nó ngại với lại anh đi ai coi nhà. Em đi trưa về mà
-Thôi mày ạ. Tao không nấu ăn đâu mày đi tao đói, nghe nói Hoàng Kỳ cũng nấu ăn mà. Tao đi nữa. Trước lạ sau quen, không lẽ tàn nhẫn nhìn anh mày đói và buồn chết à. Bạn em cũng là em anh. Bình thường thôi-Khánh Luân ra sức năn nỉ nhỏ em
Tuy nhiên Ngân Vang hiểu rõ cái ý đồ cua ông mình là muốn gặp mặt mỹ nam thân yêu đó. Dữ thiệt không lẽ mới gặp mà thích. Nhưng anh đâu có thích con trai lần nào đâu ta, sao kỳ vậy? Mà cũng phải vẻ đẹp của Hoàng Kỳ làm trai hay gái đều phả gã ngục mà. Ok. Cứ cho đi đại với lại thấy thằng đó cũng là lạ mình phải tìm hiểu xem sao.hehehehe
-Okay. Em cho anh theo nhưng không được làm gì nha. Tính anh nóng nảy mà hay cáu gắt gia trưởng, làm bạn em sợ là khỏi có lần sau
-Yên tâm Khánh Luân-anh mày sẽ không làm em gái Ngân Vang mất mặt
Nhanh chóng tắm rửa, thay đồ thiệt nhanh rồi hai anh em đi xe Honda qua bên nhà Hoàng Kỳ. Ôi! Hôm nay mình phải tìm hiểu em ấy mới được. Nếu tốt mình sẽ làm quen luôn, có người yêu thế thì hạnh phúc đấy
15 phút sau, hai anh em đã đứng trước nhà Hoàng Kỳ. Đẹp xinh và dễ thương là tính từ dành cho nhà Hoàng Kỳ. Ngôi nhà hai tầng trong hẻm không cao lắm nhưng rất rộng, thêm khu vươn nhỏ có trồng hoa, màu xanh lá cây chiếm phần lớn diện tích. Cái màu giúp con người cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên, tuy nó âm nhiều quá thỉnh thoảng mang đến cảm giác buồn bã nhưng thật sự là đẹp. Cộng thêm hai cây bằng lăng tím trước cổng, một hồ sen nhỏ, một dãy cẩm chướng…cứ như bức tranh hoa cỏ mùa xuân vậy
-Nhà đẹp quá. Đúng là người sao vật vậy-Khánh Luân thầm nghĩ-Ê Vang nhà Hoàng Kỳ đẹp thiệt đó. Em ấy yêu thiên nhiên hả?
-Uhm. Thích hoa lắm đó. Nó hay vẽ mấy bông hoa trong nhà nữa. Nó yêu sen, cẩm chướng và hoa mai-Ngân Vang trẻ lời như biết tổng tất cả về Hoàng Kỳ
-Thảo nào….Khánh Luân thấy em này thật kỳ lạ. Đáng phải tìm hiểu
-Ủa? tới rồi à. Tao đợi mày nãy giờ vô nhà đi-Hoàng Kỳ thấy bạn liền hối vào
-Khoan, tao dẫn xe cái
-Xe gì? Không phải mày đi bus ah. A..aaaaaaa….
Hoàng Kỳ lại cứng đơ, cái bệnh này lại diễn ra khi lại người ấy-anh của Ngân Vang. Sao anh ta lại đây chi thế ta? Sao anh ta đi cùng Ngân Vang nhỉ? Trời ah! Không biết bộ dạng mình ra sao nữa nè.
-Chào em! Anh là Khánh Luân, anh của Ngân Vang mà mình đã gặp được hai lần á.
-Dạ…dạ mời hai người vào. Vào trong đi Ngân Vang, anh dắt xe vô nha
Hoàng Kỳ bất ngờ kéo Ngân Vang qua hỏi chuyện vì sự bất ngờ này
-Sao có anh hai mày thế? Trời ơi tao chuẩn bị có hai đứa à. Sao giờ? Mày làm tao trở tay không kịp nha-Hoàng Kỳ cũng không khỏi giận hờn đứa bạn
-Èo èo…chả sao đâu. Tao biết mà. Anh đi chơi để biết mày thôi. Tao thấy lạ mà..hahahaha..Vào nhà đi mày
Tâm trạng càng bấn loạn khi nghe đến chuyện đó. Lạ gì nhỉ? Trời ơi! mình rối quá phải xử sự sao ta. Bình tĩnh bình tĩnh, không có gì mà mày sợ. Hãy cư xử như người anh thôi
-Hôm nay anh nghe nói em làm đồ ăn cho anh em anh ah, em thật là tài giỏi nha-Khánh Luân lên tiếng trước phá tan không khí im lặng nãy giờ
-Dạ? À..em cũng làm mấy món bình thương rồi rủ Vang qua tám thôi. Anh ăn gì chưa?
-Nè anh hai, em dặn anh rồi mà-Ngân Vang lườm anh của mình
-Anh cũng có làm gì đâu, anh chỉ hỏi mà. Anh cũng chưa ăn. Hơi đói em à..hihi
-Vậy xuống, xuống bếp đi nha anh, à Vang đi ăn nha. Á…đau quá..cái ghế chết tiệt-vừa mới nói xong do đi nhanh Hoàng Kỳ đá thẳng vô cái ghế
-Có sao không em? Cẩn thận chứ-Khánh Luân chạy nhanh tới
-A a a…không sao..không sao đâu anh. Em bình thường-Hoàng Kỳ hoảng sợ nên sụt lùi lại.
-Eh ông kia đi ra coi. Làm nó sợ kìa, ông nha tôi bảo bình thường mà-Ngân Vang kéo thằng anh mình ra
-Anh xin lỗi
-Đi ăn thôi-Hoàng Kỳ nhanh chóng chạy xuống bếp
Sau một hồi ăn uống với nhiều tâm trạng khác nhau. Hoàng Kỳ âm thầm ăn uống mà cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, Khánh Luân thì cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Kỳ còn Ngân Vang thì theo dõi từng cử chỉ hành động mà quan sát
-Thế là có chuyện thiệt rồi…hahahaha..Hoàng Kỳ biết yêu, anh trai mình quỷ thiệt-Ngân Vang nghĩ thầm
-Woa! Bữa cơm thiệt ngon. Công nhận em nấu đố ăn tuyệt với nha Kỳ. Anh ăn ngon lắm-Khánh Luân nhìn Hoàng Kỳ khen khen
-Dạ bình thường mà anh…-Hoàng Kỳ mắc cỡ đỏ mặt
Trời ah! Sao con trai gì mà dễ thương quá. Mắc cỡ mặt đỏ ửng nhưng cũng không thể giấu được vẻ đẹp trời ban ấy. Càng ngày anh càng thấy hứng thú rồi đấy nha. Hoàng Kỳ à!
-Eh mày hôm nay mày trổ tài đàn nữa phải không? Nghe bài gì thế? Dân tộc hay hiện đại? Có cần tao đàn chung không?
-Á….đàn nữa hả? ai ai nói-Hoàng Kỳ bất ngờ hỏi lại khi nghe Ngân Vang hỏi
-Lạ thằng này, mày hứa đàn với tao mà-Vang trả lời lại
-À..à..à..thế thì cũng được. Mày thích piano, tao sẽ đàn mày hát
-Không. Tao đàn mày hát nhe Hoàng Kỳ-Ngân Vang lém lỉnh cười đáp trả
-Hả? Tao hát. Thôi mà-Hoàng Kỳ càng lo sợ nhiều hơn
-Thì mày hát hay tao sẽ đàn, lâu rồi mày không hát tao nghe. Nha nha!-Ngân Vang biết thằng bạn mình rất dễ mềm lòng nên biết chắc nó sẽ hát
-Em hát nữa à? Anh cũng muốn nghe-Khánh Luân hào hứng hỏi
-Dạ. Vậy em sẽ hát-Hoàng Kỳ bí đường đành chịu. Thật sự nó lo lắm. Không phải lần đầu nó hát hay trước người lạ vì nó đã từng diễn trên sân khấu trước nhiều người nhưng hôm nay là trước anh-người nó đang lỗi nhịp con tim
-Ok. Tao đàn nha, bài Safe and Sound của thần tượng Taylor Swift hén.
-Bài đó cũng được.

“I remember tears streaming down your face
When I said, I’ll never let you go
When all those shadows almost killed your light…”

Khánh Luân bỗng nhiên giật mình. Thật bất ngờ quá! Tiếng hát em ấy thiệt trong trẻo, tiếng anh chuẩn nữa không thua gì một Taylor Swift-vừa đẹp vừa tài. Tiếng hát ấy làm mình ngất ngây, đam mê và quyến rũ. Mình thực sự yêu em ấy thật rồi. Hoàng Kỳ-anh đã phải lòng em thật rồi

“Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come mornig light
You and I’ll be safe and sound…”

Phải anh sẽ bảo vệ em, làm em hạnh phúc. Anh sẽ phải cưa đổ được em Hoàng Kỳ à. Những ý nghĩa vụt qua trong tâm trí của Khánh Luân. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, em rất tài rất giỏi. Khuôn mặt thiên thần, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thân thể ấy em phải thuộc về anh. Bài hát kết thúc với sự ngẩn ngơ của Khánh Luân, cái e thẹn của Hoàng Kỳ và nụ cười bí hiểm của Ngân Vang.
-Em rất hay Kỳ à! Em làm anh thật sự….à thật sự ngưỡng mộ-Khánh Luân nghĩ-Nếu mình nói thật em ấy sẽ sợ, dầu gì mình cũng chưa rõ em ấy nhưng chắc rằng vẻ đẹp em ấy không ai cưỡng lại được
-Anh quá khen, chứ em thấy Vang hát cũng hay lắm á-Hoàng Kỳ vò vò đầu mắc cỡ làm cho Khánh Luân càng chết mê
-Hahaha…khỏi nói, tao và mày là thanh mai trúc mã mà. Hai chúng ta là bạn thân, tài giỏi ai mà chẳng biết chỉ qua thằng anh tao chưa chứng kiến thôi. Ổng hổng thích mấy cái nghệ thuật này, ông chỉ thích đấm đá và chạy theo mấy trái bóng. “Ối dào, nghệ thuật thật yếu đuối. Mày phải mạnh mẽ như anh hai mày đây. Thể thao mở mang tất cả”-Ngân Vang đứng dậy lại chỗ ông anh rồi nháy giọng làm Hoàng Kỳ tuy có hơi giận vì câu nói nghệ thuật yếu đuối nhưng rồi phì cười vì tài lém lỉnh của nhỏ bạn thân
-Ummmm-Khánh Luân tằng hắng-đừng nói xấu anh mày chứ. Hoàng Kỳ đừng nghe nó nói, anh cũng thích nghệ thuật lắm á-hắn ta cố giải thích tránh làm Hoàng Kỳ hiểu lầm thì công toi
-Dạ đâu có sao đâu anh, em biết tính nó mà
-Thôi đi hai người đừng có che chở cho nhau. Tôi biết tỏng hết á-Nhìn qua Khánh Luân rồi nhấn mạnh châm chọc anh-hai-yêu-nghệ-thuật có thể giãi bày bằng một bài hát tặng bạn em được không
Á..Ngân Vang chơi ác thiệt, nó đang cố đưa mình vào đường cùng mà. Nếu không hát thì quê với Hoàng Kỳ mất, mà hát thì hát bài gì. Mình hát không tệ nhưng cũng ngại vì em ấy hát quá hay, sợ không bằng thì càng quê hơn. Nhìn qua Hoàng Kỳ thấy em ấy nhìn bằng cặp mắt trông chờ và nụ cười như bảo rằng “em muốn nghe”. Thôi đánh liều quá, mình chết vì hai thứ đó rồi
-Được, vì nể mặt Hoàng Kỳ anh mày hát-nhìn qua Hoàng Kỳ-Anh hát không hay bằng em nhưng anh cũng sẽ hát tặng em hén
-Em cám ơn anh, em cũng muốn nghe anh hát thử..hì hì…okay em sẽ đàn cho anh. Anh hát bài gì nè?-Hoàng Kỳ hỏi lại
-Vì Yêu nha em. Em đàn được chứ?
-Ôi dào..xem thường nha anh hai. Thiên tài âm nhạc đó-Ngân Vang chọc lại anh nó
Tiếng đàn piano cất lên tuyệt vời qua bàn tay điệu nghệ của Hoàng Kỳ thật sự tiếng đàn đó làm con người ta cảm động và rồi anh cất tiếng hát. Tiếng đàn tiếng hát như nỗi lòng hai người làm cho bài hát hay hơn. Người ta bảo khi yêu thường làm cho mọi thứ đều trở nên ngọt ngào và ấm áp. Đó thật sự là tình yêu, sự hiểu nhau của hai trái tim

“….Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu…”

Tâm trạng của Khánh Luân như thế, muốn yêu em thật nhiều. tuy nhanh chóng anh bị em làm mê mẩn nhưng đó là sự thật. Vừa hát vừa nhìn Hoàng Kỳ làm cho em ấy thật sự bối rối và lỡ một nhịp đàn
-A a..em xin lỗi. Lỗi nhịp rồi-Hoàng Kỳ xin lỗi và lúng túng
-Không sao em, anh hát vậy được chứ?
-À anh hát hay lắm, hay hơn em mà-Hoàng Kỳ cười
-Em chọc anh, em hát mới hay chứ. Anh thì sao bằng….em..cơ-Khánh Luân cũng đáp lại nhưng bị nụ cười hút hồn mà lấp lững
-Thôi ai cũng hay có tôi dở nè-Ngân Vang chen vô-Sao hôm nay đàn kỳ vậy mày? Ngân Vang hỏi Hoàng Kỳ-à à phát hiện anh trai của mình cũng yêu NGHỆ THUẬT hahahahaha
Anh ấy hát hay thật. giọng anh ấy trầm lắng, mạnh mẽ và nam tính làm sao. Nó khác với giọng của mình nó như âm vực khác, sự bảo vệ sự chăm sóc và trong lời hát câu nói của anh như muốn nói điều gì. Đó là điều gì chứ? Mình cũng thật bất ngờ với anh ấy, hát hay đấy chơi thể thao nghe đâu giỏi nữa. Mẫu người đáng yêu đấy!
-Ấy chết mày ơi! Giờ đã hơn 3h rồi, lay hoay sang giờ cũng trễ quá. Thôi anh em tao về chuẩn bị cơm đồ nữa ba mẹ mấy nay đi ăn tiệc xa ở miền Tây á nay về nè. Anh hai đi về, mai anh vô cư xá nữa chứ-Ngân vang nhìn đồng hồ rồi cuốn cuồng lên
-Ừ..anh cũng quên. Anh về rồi Hoàng Kỳ à
-Vang nói anh vô cư xá có phải anh sẽ ở đó học không? Anh chỉ được về nhà ngày thứ 7 và chủ nhật không?-Hoàng Kỳ hỏi nhưng có chút buồn
-Ừ anh học ở đó rồi nội trú chỉ cuối tuần về-Khánh Luân thấy thế cũng buồn
-À…không sao. Anh học 11 nên chắc cũng nhiều bài vở-Hoàng Kỳ tiếp tục nói
-Rảnh hai anh em tao qua hay mày qua nhà tao mà. Hôm nay có thêm anh tao là bạn rồi hén. Bạn-đặc-biệt ah nha..hehehe
-Sao thế? Đặc biệt? Ý gì mày-Hoàng Kỳ lại lúng túng
-Thì ảnh lớn hơn hai mình nên bạn khác đúng không, đặc biệt lớn hơn-Ngân Vang quả thật thông minh
-Đừng chọc Hoàng Kỳ nữa. Về nè. Anh về nha em
-Chào anh, chào mày
Buổi thứ hai xem như là một buổi đầu tiên hai người mới có cơ hội gặp gỡ nhau, nói chuyện, tìm hiểu lẫn nhau. Khánh Luân đã có kế hoạch tấn công người yêu bé bỏng, còn Hoàng Kỳ thì cứ lo lắng và chẳng hiểu bản thân. Cô nàng Ngân Vang đang tính toán gì, cản ngăn hay giúp đỡ. Không biết trước chuyện gì nhưng cũng có một kết mở ra cho tất cả mọi người rồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   25/10/2012, 8:37 pm

sao bạn ko đặt tên nhân vật một cái tên khác dễ nghe hơn.... Ngân Vang.... Truyện hay... Tha'nk' bạn...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   26/10/2012, 10:41 pm

Chap3
NHỚ NHUNG

Thứ hai đầu tuần, Hoàng Kỳ trở lại trường tiếp tục những tháng ngày học tập . Đối với một người tài năng, giỏi bẩm sinh như thế không cần học nhiều nhưng Hoàng Kỳ không vì thế mà tự cao, trái lại cố gắng nhiều hơn. Lịch biểu học gần như là kín, nào là từ sáng đến trưa, nghĩ ngơi rồi lại đi học nhạc, học đàn. Tối thì học anh văn, hoa văn và xem bài ngày kế. Mỗi ngày là một môn khác nhau, cứ ngày chẵn học nghệ thuật-ngoại ngữ, vẽ thì ngày lẻ là thể dục. Hoàng Kỳ cũng rất giỏi trong thể thao, tuy nhiên đó chỉ là những môn nhẹ mà Kỳ thích như cầu lông và bơi lội. Dù bận rộn không có thời gian nhưng nay trong tâm trí Hoàng Kỳ giờ lại có tí gì đó trông chờ ngày chủ nhật, phải đó là mong gặp Khánh Luân. Nhiều lúc Hoàng Kỳ đã bất ngờ rồi tự hỏi mình “Đó có phải là mình đã biết yêu?”, anh ấy đã chiếm tình cảm với mình”. Thời gian chỉ hai ngày nhưng cũng đủ làm Hoàng Kỳ hy vọng, “chưa lúc nào mà mình lại mong ngày cuối tuần như thế”.

Tại ngôi trường chuyên giỏi bật nhất của Sài Gòn này cũng đang tồn tại một tâm trí về một người đang ở nơi khác. Hoàng Kỳ à! Sao em lại đẹp, tài giỏi và thông minh như thế. Anh chưa từng rung động bởi một đứa con trai nào hết em à, và anh không phân biệt trai hay gái tuy nhiên giờ anh đã bị em làm khuất phục. Em khá là kỳ bí, nhưng cũng rất phóng khoáng cởi mở. Nó tựa như một cánh cửa chưa khép hết, cứ khơi gợi trí tò mò người khác bước vào. Anh mong gặp em một ngày nữa, anh sẽ gặp em quen em và thành người yêu chăm sóc em. Em chịu không Hoàng Kỳ? Dù có khó khăn hay trắc trở anh cũng chiếm được em. Anh là người chiếm hữu, đã muốn thì anh phải làm được.

-Ê ê…Hoàng Kỳỳỳỳỳỳ…-Ngân Vang hét thiệt lớn để kéo thằng bạn mình đi ăn. Mấy hôm nay nó thấy thằng này lạ lắm như có gì đó thơ thơ thẩn thẩn trong tâm trí-Mày điếc à?
-Hả…Mày nói sao? Sao?-hoàng Kỳ bất ngờ quay lại
Rờ trờ chán rồi mở mắt bạn ra, con mắt đăm chiêu liếc liếc thằng bạn, Ngân Vang phán một câu chắc nịch
-Điên rồi!
-Cái gì? Mày điên à?-Hoàng Kỳ hoảng hốt
-Thằng quỷ mày điên thì có, mấy nay sao cứ lơ ngơ không tập trung. Tao kêu cũng không trả lời-Ngân Vang hét vào Hoàng Kỳ
-Tao điên? Mày khùng rồi. Tao vẫn tỉnh bơ như cây cơ nè-Hoàng Kỳ cười xòa vỗ về con bạn
-Thế không điên thì mấy nay sao lạ thế? Mày giống đứa khác lắm, tao biết rõ mày mà hễ có chuyện gì là mày sẽ không nói nè, bớt tập trung, hay lơ ngơ và rất mơ đồ-Ngân Vang nói một mạch như thầy thuốc kê toa
-Tao khác hả? Chắc mấy nay hơi mệt-Hoàng Kỳ chống chế
Đúng Hoàng Kỳ mấy nay cũng tự nhận mình giống điên cứ hay trông chờ cái gì đó nó háo hức và bí mật. Nó mờ ảo lắm, à không rõ ràng lắm. Đó là hình ảnh anh Khánh Luân mạnh mẽ, nam tính và cái giọng trầm trầm thể hiện rõ sự tự tin, an toàn trong đó. Chết! Không lẽ nó yêu anh ấy. Mau thế! Không thể, mình còn nhỏ nên tập trung học tập nếu ảnh có tỏ tình thì mình cũng phải từ chối
Bỗng nhiên thấy thằng bạn lắc đầu mạnh rồi lẩm bẩm, Ngân Vang sẵn tay tát nhẹ thằng bạn cái
-Á…đau quá!-Hoàng Kỳ ôm mặt nhăn nhỏ-Điên hả con quỷ?
-Xạo! nhẹ hều hà mày-Ngân Vang chống chế-Sao tao nói mày điên không chịu, ở đó lắc lư lắc lư…haizzzzz
-Vang! Yêu là gì? Trạng thái yêu ra sao?-Hoàng Kỳ bất chợt hỏi thay đổi chủ đề 180 độ
-Ay! Sao tao biết. Tao chưa yêu mà-Ngân Vang cũng hết hồn chóng mặt-Sao hỏi thể?
-Thì mày trả lời tao đi
-À..à..à..thì-Ngân Vang cũng ấp úng. Bỗng chuông báo vô tiết, Ngân Vang quay qua bảo-Google Đại Pháp đi em yêu, muốn biết tự tìm hiểu nha. Chị mày không rảnh để giải thích. Mà mày yêu ai à?
-Không tao chỉ hỏi. Thôi vô học-Hoàng Kỳ bất ngờ quay vào lớp rồi đỏ mặt
Ngân Vang cũng thấy bí lắm, nó có từng yêu đâu mà biết cũng may là có tiếng chuông báo tiết nếu không nó quê một cục rồi. Nó nổi tiếng là thông minh, lanh lẹ nếu giải thích không được chẳng phải là nó đang đưa mình vào tròng. Hú hồn, chuông ơi tao yêu mày. Mà khoan chẳng lẽ thằng này yêu ah, yêu ai nhỉ? Thấy nó cũng lạ nha thay đổi thấy rõ luôn. Trời nó sống cởi mở, bạn bè nhiều với lại với nhan sắc thế thì ai mà không yêu nó, nó hòa đồng lại vui tính, tài năng thượng thặng. Ôi! Một hotboy lý tưởng cho tất cả cô gái và cũng là một người yêu lý tưởng của các chàng trai. Nhan sắc nó thật sự không có giới hạn, không ranh giới phân biệt đã có nhiều chàng trai (trai thiệt à) cũng tỏ tình nó, nhưng nó nổi tiếng là “Tao học hàng đầu, yêu đương lăng nhăng thì đừng hòng” hay “Yêu khổ lắm nên cố gắng làm nhiều thứ đây. Mấy anh/bạn đó chỉ nhất thời thôi. Có thể vì cái nhan sắc này”. Á á á á…ai nhỉ?? Đau đầu quá à! Thôi bơi vô bơi vô Vang à, mày cũng học để giỏi bằng thằng Kỳ kìa. Nghĩ thế Ngân Vang không còn thằc mắc mà chăm chú vào bài
Hoàng Kỳ bất chợt viết một câu thơ của Lý Mạc Sầu “Hỡi thế gian tình là gì?” rồi tập trung vào bà cô Lý xinh tươi đang hâm he nhìn vào sổ trả bài và danh sách học sinh. Đời học sinh chỉ nhiêu đó..Khổ!

-Bữa nay mơi thứ tư hả mày, còn 2 bữa nữa mới về nhà à-Khánh Luân hỏi Hoàng Duy khi cả nhóm bạn thân đang ngồi trong nhà thi đấu trường chuyên HP
-Ừ, thứ tư rồi. Sau hôm nay lại hỏi về chuyện muốn về nhà thế? Mày không ở lại cuối tuần qua nhà Minh Kiệt với tụi tao à. Tuần trước về rồi, tuần này ở lại đi tao nhớ ba mẹ mày đâu giống ba mẹ Thế Sinh hay Minh Kiệt bắt về nhà mỗi tuần đâu-Hoàng Duy thấy lạ nên hỏi
-À, tại tao có tí việc làm đó mà-Khánh Luân trả lời
-Uổng thế, tao định là lại nhà thằng Kiệt rồi mình ăn mừng trận đấu hôm bữa mà mày không tham gia tiệc sau khi thắng á
-Thôi hôm nay hay hôm nào cũng được. Tao tính rồi mai mốt chắc tao về nhà thường xuyên vào cuối tuần á
-Hả? Thiệt hả mày. Thế Sinh, Minh Kiệt hai bây vào đây nói nghe-Hoàng Duy bất ngờ khi nghe thế nên gọi nhóm bạn thân vào
-Sao thế mày? Minh Kiệt vào trước rồi thế Sinh cũng vào-Có chuyện gì thế? Lát về đi uống nước nha
-Khoan. Thằng Luân bảo nó sẽ không ở lại cuối tuần nữa, nó về nhà-Hoàng Duy trả lời
-Gì? Lạ nha, không giống Khánh Luân-Thế Sinh nói làm Minh Kiệt cũng tò mò-Tuần này mày về rồi sao lại nhà tao?
-Trời ạ! Tụi bây làm quá à. Tao về rồi cũng đi học chứ có đi đâu luôn đâu mấy cha. Với lại dù đi đâu chúng ta vẫn là Tứ Quái Hotboy mà…hahahaha—Khánh Luân châm chọc
Đúng như lời Khánh Luân, ngoài anh ta ra thì ba người còn lại Minh Kiệt, Thế Sinh và Hoàng Duy cũng vàng mười. Ai cũng đẹp trai và nam tính lắm, cái chất thể thao đều ngấm vào cả 4 người, nhưng Khánh Luân vẫn có phần trội hơn về chiều cao do bóng chuyền, bơi lội đã rèn luyện cho con người như thế
-Thôi đi uống nước đi bây ơi, có gì tính sau đi chứ tao quyết là không cãi-Khánh Luân đứng dậy và đi
-Ok được rồi đại ca.
Khánh Luân nói thế với mấy đứa bạn thì dễ rồi còn với ba mẹ nó cùng con Vang quỷ quyệt kia thì không dễ chút nào. Sao nó việc cớ về nhà cuối tuần đây, ba mẹ nó muốn nó ở nội trú hơn là về nhà hay đi chơi và chả học gì. Mặc dù thằng con mình học trường chuyên và không tồi chút nào nhưng đã là cha mẹ vẫn phải nghĩ nhiều hơn. Ở nội trú nó sẽ bớt đi chơi hơn là ở nhà, dù thương nhớ nhưng vẫn phải làm. Khánh Luân phải viện một lý do nào đó cho thuận bườm xuôi gió và người nó nhờ là Hoang Duy-bia đỡ đạn chắc ăn nhất. Ok nó sẽ bảo thằng Duy về nhà luôn và rồi bảo với ba mẹ là đi học cùng thằng Duy. Bốn đứa bạn nó ai cũng về rồi nó buồn nên muốn gần nhà, có không khí gia đình, ở kí túc xá sẽ chán lắm. Ý kiến hay lắm! Mình phải dụ dỗ thằng Duy
-Ê Duy, tao về nhà hai thằng kia cũng về nên mày ở lại buồn lắm, tao nghĩ mày về luôn đi có gì 4 đưa mình tụ tập đi chơi ở ngoài dễ hơn
-Thằng này hôm nay lạ nha, sao trước tao về có đứa bảo đừng về mà giờ lại rủ-Hoàng Duy nhìn bạn nghi ngờ
-Điên quá! Tao muốn tốt cho bốn mình mà. Về đi hén mày ơi, nghe tao đi, giúp tao đi. Mày mà không về tao sẽ không về nhà được, thằng bạn tốt của tao mà-Khánh Luân cố năn nỉ
-Có gì à??-Hoàng Duy không trả lời àm lại hỏi nữa
-Chuyện gì là gì? Tao nhớ nhà thôi
-Tao không tin, không nói thật tao không giúp. Mày nên nhớ tao về nhà dễ hơn mày đó nha-Hoàng Duy hăm dọa
-Nói thiệt thì mày giúp tao à. Tao về nhà là tao đang để ý một em ngon lắm, đẹp người đẹp nết mà lại rất tài năng. Không có người thứ hai đâu mày ơi. Vì em ấy gần nhà tao nên về thì tao có cơ hội nhiều hơn mà mày. Đó chuyện đó á, mày giúp tao nha-Khánh Luân miễn cưỡng trả lời
-Trời…Hả--Ngạc nhiên Hoàng Duy không nói gì-Khánh Luân biết yêu là chuyện lạ, có nhiều em đẹp bám dữ lắm mà giờ bị trúng tên. Lâu chưa? Em ấy biết không? Làm gì chưa?-Hoàng Duy hỏi dồn dập
-Làm gì là làm gì? Tao mới để ý thôi không biết em ấy có yêu tao không nữa? Nhưng tao phải cố làm cho em ấy yêu tao, Khánh Luân đã quyết thì phải có mày biết mà
-Thôi đi mày bỏ cái tính chiếm hữu và gia trưởng ấy đi. Yêu mà như thế có ngày mang họa à, mà nè trai hay gái?-Hoàng Duy tiếp tục hỏi để khai thác thông tin
-Trai, mà nè đẹp lắm. Người đầu tiên tao sửng sờ luôn đó, còn tài giỏi nữa, nhỏ hơn mình hai tuổi bạn của Ngân Vang. Tao nghĩ mày mà nhìn thì mày mê ngay, mà không không được mê của tao rồi-Khánh Luân cười lớn
-Thôi thôi được tớ không dám dành với bạn Luân đâu-Hoàng Kỳ giơ nắm tay lên-Mày thiệt là còn nhỏ hơn mình nữa. Mà đẹp thiệt à? Để xem coi người nào mà đánh ngã được Khánh Luân hotboy và giành anh ấy trở về từ mấy em hotgirl..hahahaha..
Cả bốn đứa chơi rất thân với nhau vì nhiều sở thích từ thể thao, yêu cái sức mạnh, khoái nghĩa hiệp và luôn thích chiếm đoạt những gì mình thích. Tuy nhiên 4 đứa thật sự chơi tốt và không ganh đua mà luôn cố gắng giúp lẫn nhau, 4 đứa có một quan điểm là “Tình yêu không ranh giới, dù trai gái thì vẫn yêu. Tình yêu là từ con tim từ sự đồng cảm chứ không phải là bề ngoài hay giới tính. Tình yêu là sự chấp nhận tất cả, bỏ mặt cái xa lánh hay miệt thị. Đã yêu là hết mình”, nên bốn đứa đều không nhận mình là bi, gay hay gì cả chỉ yêu là được.
-Ok. Nếu em khai thật thì anh đây ra giúp đỡ hén, tao cũng rộng lượng nhưng mày định kể hai đứa kia không?-Hoàng Duy hỏi đứa bạn
-Từ từ chưa cua được mà, biết nhiều hỏng chuyện. Tao định là xong hết tao sẽ giới thiệu luôn cho hai nó bất ngờ-Khánh Luân tự tin nói
-Được được, chiều tao gọi điện thoại xin mẹ tao về rồi thứ 7 tạo lại nhà mày hỏi ba mẹ mày. Hoàng Duy ra tay thì phụ huynh sẽ đồng ý mà-Hoàng Duy cũng tự tin không kém. Cái tính tự tin của 4 vị công tử này là đều mà không ai chơi trội lại. Hoàng Kỳ à, anh sẽ tìm mọi cách gần em nha! Khánh Luân sẽ bàn nhiều cách để cưa em ấy, thấy trước khó khăn nhưng tự tin anh chàng vẫn làm được những gì mình thích
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   26/10/2012, 10:42 pm

Chap3
NHỚ NHUNG

Thứ hai đầu tuần, Hoàng Kỳ trở lại trường tiếp tục những tháng ngày học tập . Đối với một người tài năng, giỏi bẩm sinh như thế không cần học nhiều nhưng Hoàng Kỳ không vì thế mà tự cao, trái lại cố gắng nhiều hơn. Lịch biểu học gần như là kín, nào là từ sáng đến trưa, nghĩ ngơi rồi lại đi học nhạc, học đàn. Tối thì học anh văn, hoa văn và xem bài ngày kế. Mỗi ngày là một môn khác nhau, cứ ngày chẵn học nghệ thuật-ngoại ngữ, vẽ thì ngày lẻ là thể dục. Hoàng Kỳ cũng rất giỏi trong thể thao, tuy nhiên đó chỉ là những môn nhẹ mà Kỳ thích như cầu lông và bơi lội. Dù bận rộn không có thời gian nhưng nay trong tâm trí Hoàng Kỳ giờ lại có tí gì đó trông chờ ngày chủ nhật, phải đó là mong gặp Khánh Luân. Nhiều lúc Hoàng Kỳ đã bất ngờ rồi tự hỏi mình “Đó có phải là mình đã biết yêu?”, anh ấy đã chiếm tình cảm với mình”. Thời gian chỉ hai ngày nhưng cũng đủ làm Hoàng Kỳ hy vọng, “chưa lúc nào mà mình lại mong ngày cuối tuần như thế”.

Tại ngôi trường chuyên giỏi bật nhất của Sài Gòn này cũng đang tồn tại một tâm trí về một người đang ở nơi khác. Hoàng Kỳ à! Sao em lại đẹp, tài giỏi và thông minh như thế. Anh chưa từng rung động bởi một đứa con trai nào hết em à, và anh không phân biệt trai hay gái tuy nhiên giờ anh đã bị em làm khuất phục. Em khá là kỳ bí, nhưng cũng rất phóng khoáng cởi mở. Nó tựa như một cánh cửa chưa khép hết, cứ khơi gợi trí tò mò người khác bước vào. Anh mong gặp em một ngày nữa, anh sẽ gặp em quen em và thành người yêu chăm sóc em. Em chịu không Hoàng Kỳ? Dù có khó khăn hay trắc trở anh cũng chiếm được em. Anh là người chiếm hữu, đã muốn thì anh phải làm được.

-Ê ê…Hoàng Kỳỳỳỳỳỳ…-Ngân Vang hét thiệt lớn để kéo thằng bạn mình đi ăn. Mấy hôm nay nó thấy thằng này lạ lắm như có gì đó thơ thơ thẩn thẩn trong tâm trí-Mày điếc à?
-Hả…Mày nói sao? Sao?-hoàng Kỳ bất ngờ quay lại
Rờ trờ chán rồi mở mắt bạn ra, con mắt đăm chiêu liếc liếc thằng bạn, Ngân Vang phán một câu chắc nịch
-Điên rồi!
-Cái gì? Mày điên à?-Hoàng Kỳ hoảng hốt
-Thằng quỷ mày điên thì có, mấy nay sao cứ lơ ngơ không tập trung. Tao kêu cũng không trả lời-Ngân Vang hét vào Hoàng Kỳ
-Tao điên? Mày khùng rồi. Tao vẫn tỉnh bơ như cây cơ nè-Hoàng Kỳ cười xòa vỗ về con bạn
-Thế không điên thì mấy nay sao lạ thế? Mày giống đứa khác lắm, tao biết rõ mày mà hễ có chuyện gì là mày sẽ không nói nè, bớt tập trung, hay lơ ngơ và rất mơ đồ-Ngân Vang nói một mạch như thầy thuốc kê toa
-Tao khác hả? Chắc mấy nay hơi mệt-Hoàng Kỳ chống chế
Đúng Hoàng Kỳ mấy nay cũng tự nhận mình giống điên cứ hay trông chờ cái gì đó nó háo hức và bí mật. Nó mờ ảo lắm, à không rõ ràng lắm. Đó là hình ảnh anh Khánh Luân mạnh mẽ, nam tính và cái giọng trầm trầm thể hiện rõ sự tự tin, an toàn trong đó. Chết! Không lẽ nó yêu anh ấy. Mau thế! Không thể, mình còn nhỏ nên tập trung học tập nếu ảnh có tỏ tình thì mình cũng phải từ chối
Bỗng nhiên thấy thằng bạn lắc đầu mạnh rồi lẩm bẩm, Ngân Vang sẵn tay tát nhẹ thằng bạn cái
-Á…đau quá!-Hoàng Kỳ ôm mặt nhăn nhỏ-Điên hả con quỷ?
-Xạo! nhẹ hều hà mày-Ngân Vang chống chế-Sao tao nói mày điên không chịu, ở đó lắc lư lắc lư…haizzzzz
-Vang! Yêu là gì? Trạng thái yêu ra sao?-Hoàng Kỳ bất chợt hỏi thay đổi chủ đề 180 độ
-Ay! Sao tao biết. Tao chưa yêu mà-Ngân Vang cũng hết hồn chóng mặt-Sao hỏi thể?
-Thì mày trả lời tao đi
-À..à..à..thì-Ngân Vang cũng ấp úng. Bỗng chuông báo vô tiết, Ngân Vang quay qua bảo-Google Đại Pháp đi em yêu, muốn biết tự tìm hiểu nha. Chị mày không rảnh để giải thích. Mà mày yêu ai à?
-Không tao chỉ hỏi. Thôi vô học-Hoàng Kỳ bất ngờ quay vào lớp rồi đỏ mặt
Ngân Vang cũng thấy bí lắm, nó có từng yêu đâu mà biết cũng may là có tiếng chuông báo tiết nếu không nó quê một cục rồi. Nó nổi tiếng là thông minh, lanh lẹ nếu giải thích không được chẳng phải là nó đang đưa mình vào tròng. Hú hồn, chuông ơi tao yêu mày. Mà khoan chẳng lẽ thằng này yêu ah, yêu ai nhỉ? Thấy nó cũng lạ nha thay đổi thấy rõ luôn. Trời nó sống cởi mở, bạn bè nhiều với lại với nhan sắc thế thì ai mà không yêu nó, nó hòa đồng lại vui tính, tài năng thượng thặng. Ôi! Một hotboy lý tưởng cho tất cả cô gái và cũng là một người yêu lý tưởng của các chàng trai. Nhan sắc nó thật sự không có giới hạn, không ranh giới phân biệt đã có nhiều chàng trai (trai thiệt à) cũng tỏ tình nó, nhưng nó nổi tiếng là “Tao học hàng đầu, yêu đương lăng nhăng thì đừng hòng” hay “Yêu khổ lắm nên cố gắng làm nhiều thứ đây. Mấy anh/bạn đó chỉ nhất thời thôi. Có thể vì cái nhan sắc này”. Á á á á…ai nhỉ?? Đau đầu quá à! Thôi bơi vô bơi vô Vang à, mày cũng học để giỏi bằng thằng Kỳ kìa. Nghĩ thế Ngân Vang không còn thằc mắc mà chăm chú vào bài
Hoàng Kỳ bất chợt viết một câu thơ của Lý Mạc Sầu “Hỡi thế gian tình là gì?” rồi tập trung vào bà cô Lý xinh tươi đang hâm he nhìn vào sổ trả bài và danh sách học sinh. Đời học sinh chỉ nhiêu đó..Khổ!

-Bữa nay mơi thứ tư hả mày, còn 2 bữa nữa mới về nhà à-Khánh Luân hỏi Hoàng Duy khi cả nhóm bạn thân đang ngồi trong nhà thi đấu trường chuyên HP
-Ừ, thứ tư rồi. Sau hôm nay lại hỏi về chuyện muốn về nhà thế? Mày không ở lại cuối tuần qua nhà Minh Kiệt với tụi tao à. Tuần trước về rồi, tuần này ở lại đi tao nhớ ba mẹ mày đâu giống ba mẹ Thế Sinh hay Minh Kiệt bắt về nhà mỗi tuần đâu-Hoàng Duy thấy lạ nên hỏi
-À, tại tao có tí việc làm đó mà-Khánh Luân trả lời
-Uổng thế, tao định là lại nhà thằng Kiệt rồi mình ăn mừng trận đấu hôm bữa mà mày không tham gia tiệc sau khi thắng á
-Thôi hôm nay hay hôm nào cũng được. Tao tính rồi mai mốt chắc tao về nhà thường xuyên vào cuối tuần á
-Hả? Thiệt hả mày. Thế Sinh, Minh Kiệt hai bây vào đây nói nghe-Hoàng Duy bất ngờ khi nghe thế nên gọi nhóm bạn thân vào
-Sao thế mày? Minh Kiệt vào trước rồi thế Sinh cũng vào-Có chuyện gì thế? Lát về đi uống nước nha
-Khoan. Thằng Luân bảo nó sẽ không ở lại cuối tuần nữa, nó về nhà-Hoàng Duy trả lời
-Gì? Lạ nha, không giống Khánh Luân-Thế Sinh nói làm Minh Kiệt cũng tò mò-Tuần này mày về rồi sao lại nhà tao?
-Trời ạ! Tụi bây làm quá à. Tao về rồi cũng đi học chứ có đi đâu luôn đâu mấy cha. Với lại dù đi đâu chúng ta vẫn là Tứ Quái Hotboy mà…hahahaha—Khánh Luân châm chọc
Đúng như lời Khánh Luân, ngoài anh ta ra thì ba người còn lại Minh Kiệt, Thế Sinh và Hoàng Duy cũng vàng mười. Ai cũng đẹp trai và nam tính lắm, cái chất thể thao đều ngấm vào cả 4 người, nhưng Khánh Luân vẫn có phần trội hơn về chiều cao do bóng chuyền, bơi lội đã rèn luyện cho con người như thế
-Thôi đi uống nước đi bây ơi, có gì tính sau đi chứ tao quyết là không cãi-Khánh Luân đứng dậy và đi
-Ok được rồi đại ca.
Khánh Luân nói thế với mấy đứa bạn thì dễ rồi còn với ba mẹ nó cùng con Vang quỷ quyệt kia thì không dễ chút nào. Sao nó việc cớ về nhà cuối tuần đây, ba mẹ nó muốn nó ở nội trú hơn là về nhà hay đi chơi và chả học gì. Mặc dù thằng con mình học trường chuyên và không tồi chút nào nhưng đã là cha mẹ vẫn phải nghĩ nhiều hơn. Ở nội trú nó sẽ bớt đi chơi hơn là ở nhà, dù thương nhớ nhưng vẫn phải làm. Khánh Luân phải viện một lý do nào đó cho thuận bườm xuôi gió và người nó nhờ là Hoang Duy-bia đỡ đạn chắc ăn nhất. Ok nó sẽ bảo thằng Duy về nhà luôn và rồi bảo với ba mẹ là đi học cùng thằng Duy. Bốn đứa bạn nó ai cũng về rồi nó buồn nên muốn gần nhà, có không khí gia đình, ở kí túc xá sẽ chán lắm. Ý kiến hay lắm! Mình phải dụ dỗ thằng Duy
-Ê Duy, tao về nhà hai thằng kia cũng về nên mày ở lại buồn lắm, tao nghĩ mày về luôn đi có gì 4 đưa mình tụ tập đi chơi ở ngoài dễ hơn
-Thằng này hôm nay lạ nha, sao trước tao về có đứa bảo đừng về mà giờ lại rủ-Hoàng Duy nhìn bạn nghi ngờ
-Điên quá! Tao muốn tốt cho bốn mình mà. Về đi hén mày ơi, nghe tao đi, giúp tao đi. Mày mà không về tao sẽ không về nhà được, thằng bạn tốt của tao mà-Khánh Luân cố năn nỉ
-Có gì à??-Hoàng Duy không trả lời àm lại hỏi nữa
-Chuyện gì là gì? Tao nhớ nhà thôi
-Tao không tin, không nói thật tao không giúp. Mày nên nhớ tao về nhà dễ hơn mày đó nha-Hoàng Duy hăm dọa
-Nói thiệt thì mày giúp tao à. Tao về nhà là tao đang để ý một em ngon lắm, đẹp người đẹp nết mà lại rất tài năng. Không có người thứ hai đâu mày ơi. Vì em ấy gần nhà tao nên về thì tao có cơ hội nhiều hơn mà mày. Đó chuyện đó á, mày giúp tao nha-Khánh Luân miễn cưỡng trả lời
-Trời…Hả--Ngạc nhiên Hoàng Duy không nói gì-Khánh Luân biết yêu là chuyện lạ, có nhiều em đẹp bám dữ lắm mà giờ bị trúng tên. Lâu chưa? Em ấy biết không? Làm gì chưa?-Hoàng Duy hỏi dồn dập
-Làm gì là làm gì? Tao mới để ý thôi không biết em ấy có yêu tao không nữa? Nhưng tao phải cố làm cho em ấy yêu tao, Khánh Luân đã quyết thì phải có mày biết mà
-Thôi đi mày bỏ cái tính chiếm hữu và gia trưởng ấy đi. Yêu mà như thế có ngày mang họa à, mà nè trai hay gái?-Hoàng Duy tiếp tục hỏi để khai thác thông tin
-Trai, mà nè đẹp lắm. Người đầu tiên tao sửng sờ luôn đó, còn tài giỏi nữa, nhỏ hơn mình hai tuổi bạn của Ngân Vang. Tao nghĩ mày mà nhìn thì mày mê ngay, mà không không được mê của tao rồi-Khánh Luân cười lớn
-Thôi thôi được tớ không dám dành với bạn Luân đâu-Hoàng Kỳ giơ nắm tay lên-Mày thiệt là còn nhỏ hơn mình nữa. Mà đẹp thiệt à? Để xem coi người nào mà đánh ngã được Khánh Luân hotboy và giành anh ấy trở về từ mấy em hotgirl..hahahaha..
Cả bốn đứa chơi rất thân với nhau vì nhiều sở thích từ thể thao, yêu cái sức mạnh, khoái nghĩa hiệp và luôn thích chiếm đoạt những gì mình thích. Tuy nhiên 4 đứa thật sự chơi tốt và không ganh đua mà luôn cố gắng giúp lẫn nhau, 4 đứa có một quan điểm là “Tình yêu không ranh giới, dù trai gái thì vẫn yêu. Tình yêu là từ con tim từ sự đồng cảm chứ không phải là bề ngoài hay giới tính. Tình yêu là sự chấp nhận tất cả, bỏ mặt cái xa lánh hay miệt thị. Đã yêu là hết mình”, nên bốn đứa đều không nhận mình là bi, gay hay gì cả chỉ yêu là được.
-Ok. Nếu em khai thật thì anh đây ra giúp đỡ hén, tao cũng rộng lượng nhưng mày định kể hai đứa kia không?-Hoàng Duy hỏi đứa bạn
-Từ từ chưa cua được mà, biết nhiều hỏng chuyện. Tao định là xong hết tao sẽ giới thiệu luôn cho hai nó bất ngờ-Khánh Luân tự tin nói
-Được được, chiều tao gọi điện thoại xin mẹ tao về rồi thứ 7 tạo lại nhà mày hỏi ba mẹ mày. Hoàng Duy ra tay thì phụ huynh sẽ đồng ý mà-Hoàng Duy cũng tự tin không kém. Cái tính tự tin của 4 vị công tử này là đều mà không ai chơi trội lại. Hoàng Kỳ à, anh sẽ tìm mọi cách gần em nha! Khánh Luân sẽ bàn nhiều cách để cưa em ấy, thấy trước khó khăn nhưng tự tin anh chàng vẫn làm được những gì mình thích
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   27/10/2012, 9:42 am

chuyện hay lắm bạn
chúc ngày mới vui vẽ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   28/10/2012, 12:53 am

Chap4
VƯỢT ẢI

Ngày qua ngày thì chủ nhật cũng đến, sau một tuần lễ với đống bài tập môn học thì giờ là lúc thư giãn nghỉ ngơi. Đối với người bận rộn như thế thì những ngày nghỉ quả thật là quý báu, tuy nhiên cái vui nhất tâm trạng hồi hợp là của hai con người hai trái tim đang hướng về nhau. Một trái tim dễ thương, mong manh nhưng cũng rất kiên định chính chắn đang cố gắng đẩy những ý nghĩ ra xa. Còn một trái tim thì hừng hực máu lửa tìm mọi cách cưa đổ cái trái tim bé nhỏ kia, với tấm long chân thành nhất. Có thể nói chủ nhật này không phải là ngày bình thường một ngày đầy mật ngọt và cũng không kém phần sóng gió
-Hôm nay con không đi đâu chơi à? Con Vang không rủ đi đâu sao con trai yêu dấu-mẹ Hoàng Kỳ hỏi đứa con trai nhỏ của mình.
-Dạ…con đang luyện bài này mẹ à, nó khó đành quá à. Bài “Lý Qua Cầu” này cô Hải Phượng đàn tuyệt lắm. Con muốn tập-Hoàng Kỳ ngoan ngoãn trả lời
-Từ từ con à, muốn gì thì cũng phải tập chớ, mà nè con học cả tuần rồi nên có tí thời gian nghỉ ngơi. Ba không muốn đứa con trai yêu quý này quá hao lực đâu à-Ba Hoàng Kỳ từ trên lầu xuống cũng ân cần chỉ bảo
-Chào ba buổi sáng-Hoàng Kỳ chạy tới-Con biết mà ba mẹ đừng lo cho con quá, dầu gì cũng không quá khó đâu
-Thôi hai cha con qua ăn sáng nè. Ba mẹ nhiều lúc đi làm để con một mình, công việc nhiều quá con à. Con ở nhà buồn không?-Mẹ nhìn hoàng Kỳ một cách buồn bã. Công việc đã làm cho hai người cũng ít gần con, chỉ nói chuyện hay gì đó vào buổi tối và cuối tuần, nhưng Hoàng Kỳ cũng học suốt nên đành âm thầm chăm sóc con
-Không sao. Con chăm chỉ học tập lấy đó làm niềm vui mẹ à, có bà nữa không đến nỗi nào..hihi
-Ừ mai mốt con vô trường chuyên HP rồi cả nhà ta đi du lịch, có anh hai con đi nữa đó. Lâu rồi nhà mình không đi du lịch chung, à hôm nay anh con sao không về nhì?-Ba Hoàng Kỳ vừa ngồi vào bàn vừa hỏi con
-Dạ? Anh hai bảo anh hai bận làm bài nhóm gì á chắc tuần sau sẽ về thôi
-Ừ anh hai con học cũng giỏi quá lại siêng năng, không biết nó có quen cô nào chưa. Sinh viên năm ba rồi chứ ít. Ba mẹ rất tự hào vì hai con á, cố gắng nhiều vì tương lai nha-Ba lại tiếp tục nói
-Nó quen hay chưa thì cũng không sao, ba mẹ không cấm cản anh mày chỉ là mong nó học đàng hoàng-Mẹ thêm vào
-Dạ-Hoàng Kỳ cười-À ba nè! Nãy ba nói nếu con đậu trường chuyên HP thì nhà đi du lịch hả?
-Đúng, lúc đó hai con muốn đi đâu cũng được
-Dạ con cố gằng hết sức luôn, con cũng mong học trường đó nữa á-Bỗng Hoàng Kỳ vui lạ thường, cười tươi hơn
-Khỏi phải nói con của mẹ là dư sức quá giỏi, mẹ tin con làm được. Thôi ăn sáng đi con trai rồi qua đó tập luyện theo sở thích-Mẹ âu yếm bảo
-Dạ con biết rồi
Hoàng Kỳ khi nghe đến trường đó bỗng vui vui và phấn chấn hẳn. Trường chuyện HP là trường giỏi bậc nhất ở Sài Gon này và của phía Nam. Vô được trường đó là niềm vui lớn lắm. Tuy nhiên có một niềm vui nữa đó là anh Khánh Luân không phải anh ấy cũng là học sinh lớp 11 trường này, vậy việc mình đậu vào đó mình sẽ gặp ảnh nhiều hơn để khỏi trông chờ nữa. Sao cứ mỗi lần nhắc tới ảnh là tâm trạng mình cứ rối bời và hạnh phúc quá. Bên ngoài khi “Hoàng Kỳ chỉ biết học mà thôi, không biết yêu” nhưng giờ trái tim lại thôi thúc yêu đí dù chả biết anh ấy có giống mình không? Có yêu mình không? Có thực sự là đeo đuổi không?? Sao giờ nhỉ, không dám nói cũng chả dám nhận là yêu dầu gì cũng mới đây thôi mà..hixhix..trái tim sao lúc nào mày cũng đi ngược lý trí thế, thôi vô vô đi đừng nghĩ nữa. Bài Lý Qua Cầu đang đợi mày kìa, ăn sáng xong rồi tiếp tục nha.
-Con làm gì thế Hoàng Kỳ không ăn đi?-Thấy con mình trầm ngâm hơi lâu bất chợt mẹ hỏi
-Dạ? à..à..không gì mẹ. Ba mẹ ăn đi-Hoàng Kỳ giật mình khi cảm xúc lại bị biểu lộ ra ngoài
-Cái thằng-Mẹ cười

Thật là hạnh phúc khi Hoàng Kỳ đước sống trong một gia đình hạnh phúc như thế. Nói tí về gia đình Hoàng Kỳ nhé, nhà có tổng cộng 4 người và bà vú người ở đã nuôi Hoàng Kỳ từ nhỏ. Mẹ hoàng Kỳ là một quốc sắc thiên hương, không sắc xảo nhưng lại đằm thẳm chuẩn nét Á Đông, vẻ hiền dịu của một giảng viên ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV TPHCM, còn ngươi cha thì vui vẻ có tí trầm trầm nhưng lại đẹp trai và nam tính, một trưởng phòng công ty Tài chính nổi tiếng “trị gia tề quốc”. Còn người anh trai thì thừa hưởng rất nhiều từ cha cũng mạnh mẽ, hào phóng và cực thương em trai mình, ngoài ra vẻ đẹp trai từ ba mẹ là vũ khí khiến nhiều em gái mơ mộng rồi chết gục. Hoàng Kỳ thì khỏi nói vì nhan sắc đã quá đỗi là dư thừa khi ban cho người con trai như thế, ngoài vẻ đẹp kết hợp từ ba mẹ ra thì Hoàng Kỳ có tí gì riêng nữa đó là làn da trắng tự nhiên, môi hồng, mắt rất đẹp và nụ cười cùng cái đồng tiền lém lỉnh. Vẻ thông minh, tài năng và giỏi giang của Hoàng Kỳ được cha cho cái mạnh mẽ trong hành động, sự dịu dàng trong ứng xử của mẹ và cái tính dứt khoát của người anh, và cũng nhờ sự chăm sóc của bà vú-người đã nuôi hai anh em Hoàng Kỳ trưởng thành và họ xem như là một người bà yêu thương nhất. Sống trong môi trường quá đỗi hạnh phúc và đầm ấm như thế, sự phát triển của Hoàng Kỳ cũng có phần ảnh hưởng tuy nhiên lại là niềm vui cho mọi người

Còn trái ngược với bức tranh xinh tươi bên kia thì nhà Khánh Luân lại khác, không theo kiểu gia đình truyền thông trọng nam khinh nữ mà ngược lại đứa em gái Ngân Vang được ba mẹ yêu chiều hết mực. Khánh Luân là anh nhưng nhiều lần bị ra rìa rồi đâm ra tức tối, bao nhiêu việc nặng hay gì thì phải “Khánh Luân giúp em coi, đỡ em dậy”, “Luân không đánh em nha ba mẹ nghe tiếng khóc là ba mẹ đánh con à”, “Luân sao con không nhìn em con kìa nó học giỏi không thua gì con nhưng không chơi bời như con”….nhiều nhiều thứ lắm từ nhỏ đến lớn đều như thế. Mỗi khi cằn nhàn hay phân bì thì bài thơ khi xưa lại được “người mẹ nội trợ xinh đẹp” cất lên

“Làm anh (hai) khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ

Khi em Vang khóc
Luân phải dỗ dành
Khi em Vang ngã
Luân nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia Vang phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường Vang luôn

Làm anh (hai) khó đấy
Nhưng mà thật vui
Luân thương em gái
Thì làm được thôi”

…thế đấy cứ như vậy mà mẹ làm tới rồi Khánh Luân đành câm nín, ba cũng thương con nhưng phải tỏ ra nghiêm nghị để cho con trai nhường em là con gái. Tuy thế sống thế mà Khánh Luân không chút gì buồn, rất cảm ơn ba mẹ đã giúp mình mạnh mẽ trưởng thành. Ba Khánh Luân từng là một vận động viên thể thao nổi tiếng, sau đó chuyển làm huấn luyện viên rồi giờ là giáo viên trường ĐH TDTT TPHCM, ông đã rèn luyện cho Luân có thân hình và sức mạnh như nay. Ông muốn con mình phải mạnh mẽ và chính chắn mới đủ sức bảo vệ gia đình và tương lai. Khánh Luân cũng thừa hưởng cái tính đó rồi nhiều lúc đâm ra gia trưởng, chiếm hữu muốn tất cả phải nằm trong bàn tay của mình mà thôi

-Ba mẹ con về nè-Khánh Luân đẩy cửa và ôm theo hai ba cái ba lô về
-Ủa con về gì mà đồ đac nhiều thế?-Mẹ bất ngờ hỏi
-Dạ con chắc ở nhà luôn á mẹ à vì nhớ nhà thương ba mẹ và con Vang nữa, à à cả con Xuxu-Xixi nữa, con muốn về-Khánh Luân nói với mẹ
-Xạo quá, tôi không tin anh đâu. Vang, anh hai về kìa ra phụ anh con
-Dạ con ra ngay. Ủa sao về chi nữa mà ba lô đồ gì dữ vậy-Ngân Vang cũng bất ngờ không kém
-Hỏi nhiều phụ anh mày nè, à còn anh Duy nữa kìa
-Có anh Duy nữa à-Ngân Vang nhìn nhìn-À em chào anh Duy lâu quá không thấy mấy anh lại chơi
-Ừ chào em-Quay qua mẹ Khánh Luân-con chào cô ạ! Lâu quá không gặp mà cô còn trẻ ghê luôn nha, xinh hơn mẹ con nè-Hoàng Duy nịnh nọt
-Quỷ, mày dụ cô mày à-Mẹ Khánh Luân ký đầu một cái
-Á đau cô-Nhìn khắp khắp rồi hỏi-dượng đâu cô?
-Dượng nè con, sao mày không qua đây chơi. Ba mẹ mày lâu dữ không thấy á-Từ ngoài với tấm lưng nhễ nhãi mồ hôi bước vào nói
-Chào dượng
-Con chào ba mới về
-Dữ nha, tuần rồi về tuần này về nữa. Sao con mang đồ nhiều thế ông tướng-Nhìn đống đồ ba Khánh Luân hoài nghi
-Nó định cư luôn đó dượng, nó không chịu ở ký túc xá nữa. Nó đang muốn…Á đau tao-Hoàng Duy ôm chân
-Thằng quỷ chết tao-Khánh Luân nói nhỏ nhỏ-Dạ tại con nhớ nhà quá-chống chế nói, rồi nháy nháy mắt với thằng Duy
-À à cô dượng nè tại con cũng về nhà luôn rồi, Minh Kiệt Thế Sinh cũng thế nên tụi con trả lại phòng rồi. Không lẽ tụi con về hết để thằng Luân lại thì buồn lắm, cô dượng thương nó thì cho nó về. Không lẽ cô dượng muốn chia cắt Tứ Quái của tụi con à-Hoàng duy lia lịa ra sức thuyết phục
-Cũng phải nhưng tụi bây về đây rồi quậy nữa à. Tụi mày không nhớ đã bị đòn thế nào sao-Mẹ Khánh Luân hăm he
-Cái đó là hồi nhỏ, giờ tụi con đã lớn mà mẹ nhắc chi-Quay nhìn Ngân Vang-Im coi Vang cười gì chứ!-Khánh Luân chừng mắt
-Không la em nghe không-Ba Khánh Luân lên tiếng-Nói cũng có lý, thấy tụi bây chơi thân học giỏi không đến nỗi như xưa nên thôi cũng được
-Dạ dạ thiệt hả ba? Khánh Luân mừng quá
-Nói chơi thì rút lại đi ông-Mẹ liền hăm dọa
-Kìa mẹ…..Khánh Luân này nỉ
-Yeah yeah cô dượng quả là number one nha, ba mẹ con nói hôm nào rảnh cô dượng qua nhà con. Ba mẹ con cũng muốn gặp cô dượng lắm mà bận quá à-Hoàng Duy liền chuyển chủ đế
-Uhm..hôm nào cô dượng qua. Thôi hai bây cùng con Vang cất đồ đi. Vang phụ hai anh con
-Dạ có liền-Vang chạy tới phụ anh Duy
-Ê ê Vang chiều đi uống nước với tụi này không? Anh nghe nói mày có đứa bạn xinh ơi là xinh gì mà trai gái đều chết á-Hoàng Duy sẵn miệng hỏi
-Ai anh?-Ngân vang ngơ ngác
-Á á á…câm im ngay, mang đồ vô Duy-Khánh Luân hoảng hồn liền chặn lại-Mày muốn giết tao thì tiếp tục
-Xì xì mày làm quá à. Thôi vô đi em chiều sẽ biết
Ngân vang thật sự chả hiểu mô tê gì luôn, cái gì mà người bạn đẹp tuyệt vời rồi mày im không mày chết hay chiều sẽ biết mà biết cái gì trời. Bó tay hai ông anh này, được rồi coi chiều hai ông dụ con Vang này cái gì đợi đó. Ngân Vang dùng hai ngón tay để vào mắt mình rối hướng tới Khánh Luân với hàm ý “anh coi chừng em ah nha”
Thế là qua xong cái ải thứ nhất, ải thứ hai sẽ là gặp em. Trời ơi! Yêu thế rồi hay sao hả trời. Hoàng Kỳ không gặp em một tuần mà giờ nhớ kinh luôn á, chiều nay gặp mới được..hí hí hí
-ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIII-Ngân Vang bỗng nhiên từ sau lưng la
-Á TRỜI ƠI….Khánh Luân la lên-mày làm anh hai hết hồn Vang
-Yếu bóng vía quá..Anh hai nè! Chiều anh và anh Duy đi đâu à, có cho em đi không-Ngân Vang hỏi
-À đi chơi đó mà-Khánh Luân hơi ngượng không biết trả lời sao
-Xạo, chơi gì mà có tôi. Anh nói thiệt đi-Vang lườm lườm
-Em gái yêu, hôm nay Hoàng Kỳ có qua nhà mình không? Khánh Luân hỏi
-Lạc đề rồi
-Không hỏi thiệt
-Hổng có
Bỗng nhiên Khánh Luân buồn hiu, phù phù
-Anh hai sao thế? Tự nhiên đăm chiêu vậy?-Ngân Vang lay lay thằng anh
-À không gì mày. Mà mày cũng không đi với nó à? Chủ nhật sao buồn thế, à hay rủ nó đi vòng vòng chơi nha-Khánh Luân đề nghị
-Hả? Tự nhiên rủ à, nghe đâu nó đang luyện đàn bài gì khó lắm. Nó không đi đâu anh à, em hiểu tính nó mà, nó luyện tập gì là cố gắng quên hết mọi thứ đó. Đừng xúi bậy cho con người ta tập tành chuyện khác nha-Ngân Vang lại lườm, con nhỏ này khoái lườm người khác
-Mày rảnh hơi, tại thấy tụi bây chủ nhật không có gì chơi rồi có thêm thằng Duy muốn rủ đi cùng đó mà chứ tao có ý gì đâu-Khánh Luân viện cớ
-Thiệt không mà đi đâu? Làm gì? Có ăn uống hay tiết mục gì vui vui không? Anh liệt kê coi em thấy được không mới rủ không thì quê chết vì có hai thằng anh dắt đi chơi hoá ra buồn chết thì đứa em gái như em quê một cục đó-Ngân Vang làm giá
-Thì rủ đi tao nói, mày yên tâm tao mà ra tay thì mát trời thiên hạ luôn đó. Đảm bảo không làm em và Hoàng Kỳ thất vọng, lần trước tao hứa là tao làm mày thấy đó
-Ok được để em điện thoại-Ngân vang đi xuống dưới nhà điện thoại cho Hoàng Kỳ
Em gái vừa đi khỏi Khánh Luân mừng ơi là mừng, cười hả hê vì “Kỳ à anh thành công dần dần rồi”, sao đây vái trời là thành công nha. À phải thay đồ chải chuốc cho lịch sự, tạo ấn tượng mới được. Phải làm em chết mê vì hotboy Khánh Luân này. Hoàng Kỳ ơi em là động lực của anh
-Reng..reng…alo ai vậy?
-Dạ cô Tâm hả con Ngân Vang nè cô, Hoàng Kỳ có đó không cô con gặp tí
-À Vang hả lâu quá không gặp con, Kỳ đang trên phòng để cô chuyển cuộc gọi. Alo Kỳ hả Vang điện cho con đó
Con cám ơn cô, chào cô
-Dạ con nghe rồi. Cám ơn mẹ..Alo, có chuyện chi thế hả?-Hoàng Kỳ trả lời
-Eh rảnh không đi chơi nha? Hôm nay chủ nhật đi đâu đó, cả tuần mày học nhiều rồi hôm nay xả stress đi mày
-Thôi, tao đang tập bài Lý qua cầu. Khó lắm!-Hoàng Kỳ từ chối-Với lại trời nắng tao ngại quá, đi xe đạp thì cực mà bus thì lâu. Tuần sau hén hay mai gặp trên trường nha
-Ơ cái thằng này, học giỏi quá rồi lo gì. Ừ học cố vô rồi mai mốt điên thiệt lên Biên Hòa đừng trách tao không đi thăm đâu. Đẹp nè, giỏi nè, xinh nè, thiên hương quốc sắc mà khùng là tao không nhận đâu..hé hé hé-Ngân Vang châm chọc nhằm làm lung lay ý trí thằng bạn
-Quỷ đừng nói gỡ mày. Còn gì không, hổng tám nữa-Hoàng Kỳ muốn tắt máy
-Anh hai tao rủ, ông Luân đó. Ổng mới về mà mún rủ tụi mình đi chơi nghe đâu ăn kem uống sinh tố gì đó-Ngân Vang nói câu cuối-Hổng đi tao đi một một mình. Bye hén
-Eh khoan…-Ngân Vang đã tắt máy, chắc cũng một phần nó giận vì Hoàng Kỳ ham học quá không lo đến bản thân..haizz..mà khoan, anh Luân rủ hả? Bất ngờ quá! Sao ảnh rủ mình chứ, không phải con Vang nói anh ít về nhà lắm sao. Trời ơi khổ thân con, cái tánh hám trai đàn áp cái ý trí học tập rồi, đi hay không đây nhỉ? Thôi tập đàn thì từ từ còn anh Luânthì… thì….lâu lâu rủ đi một lần chắc không sao. Ok mình điện thoại lại cho con Vang thôi
-Anh haiiiiiiiiiiiii-Ngân Vang kêu anh nó-Trời sao mặc đẹp vậy đi chơi với tụi em chứ có phải đám cưới đâu, anh làm quá à
-Sao rồi đi không?-Bỏ ngoài tay câu nói của nhỏ em Khánh Luân vào vấn đề
-Nó trả lời….
-Đi đúng không? Khánh Luân chặn ngay, có lẽ cái vui này là nhược điểm lớn nhất của Khánh Luân nó không quan tâm người nó đang nói chuyện là ai-Ngân Vang em nó thật sự là con át chủ bài đặc biệt, đã biết mọi thứ qua tâm trạng hai người con trai này
-Trật cha, chưa gì mà ăn cơm hớt rồi. Nó không đi vì nó bận học
-Hả?-Khánh Luân shock toàn tập-Mày có nói tao rủ không?
-Có mà nó vẫn không đi
-Vậy à!-Tự nhiên Khánh Luân buồn trông rõ, vẻ tự tin mất đi thay vào đó là cái tự ti bất chợt
-Anh hai, em về phòng thay đồ nha. Lát đi hén, anh Duy lại là đi liền đúng không. Đi Honda cho nhanh nha, giờ đi xe đạp nắng lắm-Ngân Vang vỗ anh nó cái rồi về phòng
-Đi đâu? Thôi tao mệt rồi tao muốn nghỉ ngơi kêu thằng Duy đi với mày đi. Anh hai muốn ngủ-Khánh Luân vẫn còn buồn và nằm ngay xuống giường thở dài
-Ê ê không chơi chiêu đó nha, anh đi em mới dám ăn nhiều. Em hổng biết anh không đi em méc mẹ cho coi. Anh ăn hiếp em-Ngân Vang nói rồi tự tin về phòng
-Thôi rồi Lượm ơi, mày về nhà ngày chủ nhật rồi xin xỏ ở lại là muốn gặp em đằng này em không thèm đi nữa. Hoàng Kỳ em xem thường anh nha-Cái tính nóng nảy bất chợt hiện lên. Đang tức giận trong người bỗng mẹ liền gọi lên
-Ngân Vang à! Hoàng Kỳ điện thoại con nè. Xuống nghe điện thoại
Hoàng Kỳ? Sao em ấy điện thoại ấy nhỉ, có khi nào điện thoại đổi ý đi không ta? Mà khoan em ấy chắc nịch là không đi mà? Ủa mà người ta đổi ý sao? Vậy em ấy đi không ta. Cái bực tức giờ lại biến mất mà thay vào đó là cái lúng túng
-Dạ con xuống liền-Ngâng Vang định chạy xuống thì Khánh Luân giục
-Để anh nghe cho, mày thay đồ nhanh lát đi
-Ê anh kia, bạn tôi mà, nó gặp em cơ mà
-Mày im, tao nghe-Khánh Luân nạt đứa em
Cái ông này lạ nhỉ vui-buồn-não nề-rồi hậm hực-vui lại như cái đồng hồ hết pin vậy. Điên thiệt mà sao Hoàng Kỳ ổng lại muốn nghe. Lạ nha. Á! Hai người này có chuyện gì à? Trời ơi Hoàng Kỳ ơi tao không ngờ mày dữ thiệt nha, bái phục. Đúng là anh mình ham sắc thiệt, khôn bà cố lựa ai không lựa lại chọn ngay Hoàng Kỳ-người đẹp có một không hai. Há há há tin sốt dẻo rồi đây và thật sự là mình phải ra tay..hehehehe
-Con à, Vang đang xuống á. Con đợi máy nha. Cô bận tí
-Dạ con cám ơn cô
Khánh Luân chạy nhanh xuống rồi bắt máy lên
-A..a…-ngập ngừng trả lời
-Vang nè, nãy tao xin lỗi nha. Thôi sao cũng được nghỉ tập đàn tí chắc cũng không sao mai về tập lại. Mày nói với anh Luân đừng buồn tao nha, tao đi qua nhà mày liền nè. Tao thay đồ rồi qua ngay hén mày nói ảnh đợi tao nha. Mày củng đừng giận hén! À..ừ..à..thôi tao đi, hứa may luôn á. Alo alo mày còn nghe tao nói không, tao bảo xin lỗi rồi mà-Hoàng Kỳ tuôn một tràng nào là xin lỗi rồi đi cứ lo lắng không yên không biết con Vang nó làm gì mà im re, nhưng nó lại không biết ai đang ở đầu dây-Alo sao thế mày? Hằng ngày mày nói dữ lắm mà
-À Alo…không sao đâu em, em cứ từ từ thay đồ rồi anh qua rước-cuối cùng Khánh Luân cũng có cơ hội nói
-Á á á á á á á…Hoàng Kỳ như muốn xỉu. Trời ah! Vậy hoá ra nãy giờ không phải Ngân Vang mà là anh Khánh Luân-Dạ! anh Luân em vô ý qua! Em xin lỗi
-Không sao em, vậy là em đi rồi à! Em khỏi cần qua hai anh em anh qua nha-Khánh Luân nói giọng ngọt ngào không còn bực tức nữa
-Thôi phiền anh, em đi bus qua rồi mình đi-Hoàng Kỳ vẫn còn lung túng
-Không cãi, lát anh qua. Vậy nha. Chào em
-Dạ chào anh
Cúp máy xong Hoàng Kỳ như muốn độn thổ. Trời không biết nói gì hơn ngoài chữ “QUÊ” to đùng luôn. Lần đầu tiên trong đời mình ba chớp ba nhánh như thế, không biết ảnh có ấn tượng xấu về đứa con trai vô duyên này không..hixhix..thôi đi thay đồ, tới đâu hay tới đó lát gặp ảnh mình minh oan
Trong khi Hoàng Kỳ hoang mang thì đầu dây bên đây Khánh Luân cười một cách hạnh phúc. Em ấy nhận lời đi chơi rồi ư, vui quá á! Đã vậy còn lộn người nói ríu rít rồi xin lỗi nữa, người đâu mà dễ thương thế không biết. Cái mặt em ấy sao ta? Chắc mắc cười và đáng yêu lắm, tự nhiên háo hức gặp ghê bực tức bay hết sau khi nghe tiếng Hoàng Kỳ-Em quả là mê mẫn.
-Sao? Hay quá hén bạn tôi mà ông tươm tướp ah. Nó nói gì mà ông cười dữ vậy?-Ngân Vang cố làm mặt giận rặn hỏi nhưng trong lòng mắc cười vì độ trẻ con chưa từng thấy của ông anh
-Thay đồ nhanh lên, qua nhà Hoàng Kỳ rồi đi-Vừa nói Khánh Luân ôm đầu em gái hôn lên trán nó cái. Cử chỉ này chưa từng có trước giờ trong anh em nó
Quả thiệt khi yêu con người ta điên thiệt rồi. Hoàng Kỳ tao phục mày sát đất, Khánh Luân em cũng nể anh thiệt không biết làm cách nào mà cưa nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Hạnh phúc cho hai người quá, phải tính kế thi hành nữa rồi. Thay đồ..rồi mình đi hí hí hí hí…..Ôi kem socola, kem dừa, kem dâu, kem dưa gang, kem xôi, sinh tố, bánh ngọt…chị sẽ đến với em nha! Thế là mọi bước đã thành công, từng ải từng ải Khánh Luân đã vượt qua giờ chỉ còn gặp Hoàng Kỳ nữa là mọi chuyện hoàn thành. Khánh Luân đã muốn thì sao Hoàng Kỳ trốn được chứ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minki

avatar

Tổng số bài gửi : 123
Points : 136
Được cảm ơn : 2
Join date : 09/07/2011
Đến từ : Thủ Dầu Một - Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   28/10/2012, 5:18 am

Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   31/10/2012, 8:21 pm

Tình hình là máy mình mới cài Win lại nên toàn bộ file word về truyện bị mất rùi Sad
Tôi sẽ viết lại từ chap mới nha, mọi người thông cảm hén Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ken_thuonghai91



Tổng số bài gửi : 15
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   10/11/2012, 8:14 pm

CHAP 5
BƯỚC MỘT

-Kỳ ơi! Có nhà không? Tao qua rồi nè-Ngân Vang la hét kêu thằng bạn
-Trời ah! Nhỏ nhỏ, tao ra nè hôm nay ba mẹ tao ở nhà đó mày la um sùm đi, làm sao…-Hoàng Kỳ nhanh chóng ra mở vừa và không quên cho con bạn một câu, rồi bất chợt nhìn thấy Khánh Luân nên không la-Chào anh Luân! Xin lỗi em hổng thấy, mời hai người vô nhà
-Khỏi đi, tao vô được rồi. Mày không nói sao mà tao biết có ba mẹ mày, thôi tao vô thưa một cái nha-Ngân Vang nói với Hoàng Kỳ rồi quay qua anh hai nó-Anh khỏi vô, mắc công bị hỏi đó. Không làm bạn em sợ à nha
-Mày điên à, vô nhanh đi rồi ra đi nè, thằng Duy sắp tới rồi-Nãy giờ Khánh Luân mới có cơ hội nói-Chào em Hoàng Kỳ, lâu quá không gặp. Hôm nay em đẹp lắm, làm anh không khỏi xao xuyến. À em muốn đi đâu nè?-Tự nhiên Khánh Luân hỏi một hơi không cho Hoàng Kỳ trả lời. Thật sự Hoàng Kỳ làm Khánh Luân bị mê hoặc rồi, đẹp, cực cool và dễ thương. Một chiếc áo thun trắng viền đen, chiếc quần kaki lửng, đôi giày sandal, và cái nón kết trắng nữa chứ, ngoài màu xanh lá cây ra có lẽ màu trắng Hoàng Kỳ rất thích. Tất cả tôn lên làn da trắng, cái môi hồng hồng…thật tình em đẹp thiệt Hoàng Kỳ à, anh thiệt là chết vì em rồi. Trời còn đỏ mặt nữa, chết người thiệt

Tự nhiên thấy Khánh Luân nhìn chăm chăm mình rồi hỏi tới tấp. Ủa sao nhìn hoài thế không lẽ mình có gì trên mặt. Á sao kỳ vậy, mắc cỡ thiệt, con trai với nhau mà anh ấy làm mình xấu hổ quá. Bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí này

-Đi đâu cũng được, tùy anh và Vang. À anh sao rồi, bài vở nhiêu không anh? Chắc anh học giỏi lắm mới vô trường đó
-Hả? Cũng không có nhiều em à, cũng tàm tạm thôi đâu giỏi như em-Hơi bất ngờ khi em ấy chuyển chủ đề nhanh quá, làm đang ngắm Khánh Luân trở tay không kịp-Còn em thì sao? Nghe nói em bận dữ lắm, ham học và nhiều thứ nữa. Suýt nữa là em không đi với anh rồi-Khánh Luân làm mặt buồn
-Dạ, dạ không có. Em đi đấy chứ, tại em đang tập nhạc nên em không muốn bỏ nhưng anh mời rôi nên em đi luôn, với lại lâu lâu anh mới về và là bạn của Vang sao em dám thất hứa-Hoàng Kỳ chống chế
-Vậy à. Thế ngoan anh mới thương, mà em đừng lo mai mốt chủ nhật nào anh cũng qua đi chơi với em-Khánh Luân cười cười nói rồi bất chợt đưa tay lên vuốt má Hoàng Kỳ-Em biết em dễ thương và quyến rũ không Hoàng Kỳ?

Một cách quá bất ngờ, không đoán trước sự việc, hoàn toàn bị động nên khi bị Khánh Luân vuốt má thì đứng trân người, không nói và đỏ mặt. Cái gì đây, sao tự nhiên rờ mặt mình rồi khen dễ thương. Á á á không lẽ anh thích mình thiệt. Không không, mình không tin đâu mới có hai lần gặp mặt rồi chưa gì hết với lại anh đâu giống…-Anh Luân à?

Nghe tiếng kêu của Hoàng Kỳ, Khánh Luân vội vàng rút tay lại và cực kỳ xấu hổ. Cái gì đang dễn ra đây, em ấy có sức quyến rũ thiệt, mình không thể cưỡng nỗi con người em ấy. Hết cách rồi, mình phải nói thẳng mình biết em ấy cũng thích mà, đỏ mặt ngại ngùng khi gặp mình nè. Mình phải hành động
-À à à…anh xin lễ em Hoàng Kỳ, tại tai…-Khánh Luân không tìm được lý do nào hết-..em nghĩ sao nếu anh nói anh thích em?
-Hả?

Hoàng Kỳ như chết trân tại chỗ, vậy là bấy lâu nay mọi suy nghĩ của nó về anh là không sai rồi. Anh ấy đang thích nó à, không tin được. Không thể nào, chắc tại cái nhan sắc của mình làm anh ấy hiểu sai về mình vì ai ai cũng nói “mình có nhan sắc trai gái không tha mà”. Sao giờ? Tin hay không? Mình thích ảnh nhưng lỡ đó chỉ là vẻ bên ngoài thì sao, không phải mình tự chuốc khổ à với lại mình còn nhỏ, lại cách ảnh hai tuổi cơ đấy

-Em bất ngờ lắm hả? Anh cũng không biết sao em à, mới có gặp em hai lần mà anh như bị hút hồn. Em đẹp thiệt, dễ thương thiệt, tài năng thiệt và tính cách em..à..cũng như con người em, hoàn mỹ lắm. Có thể em không tin nhưng cho anh cơ hội được không, anh muốn làm em vui làm người yêu em. Em chịu không?
-Em em em…mà anh Luân nè, chắc anh hiểu lầm rồi, em nghĩ anh bị cái vẻ bên ngoài em thu hút và nghĩ lầm thôi. Anh đừng vậy mà-Hoàng Kỳ bị thế bí khi mà Khánh Luân vừa nói xong đã tiến sát vào mình
-Không, anh hiểu anh nghĩ gì. Có thể một phần em đẹp nhưng trong tận trái tim anh anh biết chúng ta thuộc về nhau. Anh không biệt trai hay gái hễ yêu là được
-Em em không tin đâu, anh nhầm rồi. em….em vô nhà-Hoàng Kỳ đẩy Khánh Luân ra rồi chạy vô nhà thì bị nắm tay lại-Anh buông em ra, hôm nay em không đi nữa
Khánh Luân không buông mà càng nắm chặt rồi kéo Hoàng Kỳ lại-Hãy nhìn thẳng vào anh và nói cho anh nghe “em cũng thích anh đúng không?”. Đừng lo anh sẽ chăm sóc em, anh yêu em thật lòng-Nhìn một cách tha thiết, Khánh Luân nói hết mọi suy nghĩ của mình và thật sự muốn Hoàng Kỳ hiểu rõ. Dù việc này qua gấp gáp nhưng Khánh Luân muốn Hoàng Kỳ hiểu, không thể để lâu thế nữa, phải tấn công thôi
-Em..em, anh buông em ra trước được không-Khó khăn trả lời, Hoàng Kỳ hít một hơi rồi trả lời-Cho em suy nghĩ nha, em thấy nó hơi kỳ lạ và nhanh quá. Em hơi shock anh à
-Được, anh đợi. Muốn bao lâu cũng được miễn em chấp nhận lời yêu của anh-Khánh Luân liên buông Hoàng Kỳ. Hơi hụt hẫng nhưng như thế là bước đầu thành công rồi-Anh chấp nhận em à, em sẽ là của anh thôi. Vẫn đi chơi chứ em? Em không đi con Vang nó nổi điên à, em biết tính nó rồi mà

Thật nó đang điên loạn với suy nghĩ của chính mình. Cái lý trí nó thì bảo không không vậy mà con tim dại khờ, thổn thức mấy nay lại bảo nó chấp nhận rồi cái miệng đó thốt lên đồng ý. Mà cũng đúng, mình cũng thích ảnh thật mà đâu có dối gì đâu, thế thì nhắm mắt thử đi hén. A cugn4 đâu đến nỗi tệ, cũng cao ráo đẹp trai, nam tính và rất thu hút đấy chứ. Mà sao giờ nhỉ, quen ảnh thì con Vang làm sao không lẽ nói thẳng “tao đang yêu anh mày và tụi tao đang hò hẹn”. chắc chết!...haizzzz..Thôi nhắm mắt làm liều, thử yêu anh ấy nha. Mình nghĩ từ từ cũng sẽ được và con Vang sẽ hiểu thôi

-Em có gì à-Khánh Luân thấy Hoàng Kỳ suy nghĩ gì đó hơi lâu nên hỏi-Hay em thấy không được, không sao em không chịu thì anh chờ. Dầu gì thì anh cũng….
-Không không có mà, em nghĩ vu vơ thôi
Hai người đang tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Khánh Luân vui mừng khôn xiết và vô cùng hạnh phúc vì kế hoạch đã thành công, còn Hoàng Kỳ thì nghĩ vu vơ mấy chuyện về tình yêu hai người, và cái tình bạn của nó với Ngân Vang

-Ê Luân, tao tới rồi nè. Nhà gì mà khó kiếm quá. Con Vang đâu?-Có tiếng nói vang lên hối hả kéo hai người về thực tại, đó là Hoàng duy. Anh chàng đã tới chưa kịp nhận ra có Hoàng Kỳ
-Ừ có khó gì đâu, ê sao bất lịch sự vậy có em ấy đang đứng kìa-Vỗ vỗ cái vai thằng bạn rồi chỉ về phía Hoàng Kỳ-Người tao nói mày đó, thấy thế nào?

Hoàng Duy nhìn theo tay của Khánh Luân và suýt là chảy máu cam rồi. Trời ạ, không ngờ là thằng bạn mình tìm được một người như thế, quá đỗi bất ngờ. Đẹp gì mà đẹp dữ thế, không phải nét đẹp nữ tính dịu dàng cũng không mạnh mẽ mà đó là sự pha trộn của cả hai và tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Nó gần như là không nói gì trước vẻ đẹp của em ấy và thầm ghen tị vì Khánh Luân biết cua thiệt. Hai đứa quả là trai tài gái sắc..à mà không…trai tài trai sắc

-Chào em, em là Hoàng Kỳ nhỉ? Anh không ngờ người mà Khánh Luân đẹp trai yêu lại đẹp dữ thiệt-Hoàng Duy vừa chọc vừa chào Hoàng Kỳ
-Dạ em Hoàng Kỳ đây, mà anh hiểu lầm rồi em và anh Luân chỉ là là à là bạn thôi, em là bạn Ngân Vang-Hoàng Kỳ lại mắc cỡ, nét mắc cỡ này làm cho hai thằng con trai trước mặt muốn chết ngay vì nó-Mà anh có thể giới thiệu tí không? Em chưa biết anh.hihi
Lại cười, trời ơi sao cái gì cũng làm cho Hoàng Duy và Khánh Luân chết mê hết vậy, cặp mắt to tròn, cái môi hồng hồng cái má lúm đồng tiền, cặp chân mài đen thanh mảnh.

-Anh là Hoàng Duy, bạn chí khố của thằng Luân, học chung trường chung lớp, thân thiết với nó và một trong Tứ Hotboy CT đó em-Hoàng Duy chơi một tràng giới thiệu và không quên kèm theo lời cảnh báo-Em quen thằng này là dữ lắm nhe, nhiêu đứa đeo nó lắm àm chả thấy thích ai, đâu ai ngờ là có hoa thơm ở đây mấy cái bông kia phải nhường đường cho em rồi. Mà em chưa biết thằng này ghê lắm đó em àm hiền hiền là chết phải biết giữ, lăng nhăng nóng tính, còn nữa…á á đau quá mày-Đang luyên thuyên thì Khánh Luân đánh một cái làm Hoàng Duy im bặt-Tao có nói gì đâu, chỉ là sự thật
-Im mày, muốn hại tao à. Tao mới quen thôi đó nha-Khánh Luân nhảy vào nói nhỏ cho Hoàng Duy-Em đừng nghe nó nói nó vui tính hay giỡn lắm-và quay qua Hoàng Kỳ liên tục chữa tội

-À đâu sao. À Vang ra kìa-Hoàng Kỳ vui mừng trong bụng thật tình thì nó như con lừa rồi, hằng ngày thông minh bấy nhiêu thì giờ ngu quá. Bị chọc mà chả biết đường thoát, ôi trời ạ mọi chuyện nhanh chóng mặt luôn. Ngân Vang ra như là người hùng giúp nó giải vây-Sao mày nói chuyện lâu thế? Tao đợi nãy giờ. Để tao vô thưa ba mẹ tao cái rồi đi
-Khỏi tao nói luôn rồi, lấy cho mày cái áo khoác và nón bảo hiểm nè-Ngân Vang nhìn qua hai thằng anh mình-Nãy mấy ảnh có ăn hiếp mày không?
-Đâu có hai ảnh vui mà-Hoàng Duy cười ngượng thật tình mà nói chắc nó cũng độn thổ vì ảnh nắm tay nó,vuốt mặt nó, tỏ tình nó…. ôi trời ạ
-Đừng lo em gái, anh mới tới nhưng thằng anh em thì anh không biết lúc anh lại thấy Hoàng Kỳ đỏ mặt lắm đó em-Hoàng Duy đang cố tình chọc nó đây mà
-Anh hai làm gì thằng Kỳ thế? Em méc ba mẹ à-Ngân Vang liếc qua Khánh Luân
-Đâu có nói chuyện xã giao thôi mà. Thôi đi đi trễ rồi-Khánh Luân vừa đánh Hoàng Duy vừa trả lời Ngân Vang một cách khó khăn
-Thôi đâu có gì mình đi đi nha-Hoàng Kỳ lên tiếng
-Chưa gì mà bênh rồi à?-Ngân Vang chợt nói-Tao biết rồi nha
-Biết gì? Hoàng Kỳ thật sự lúng túng và lo lắng
-Thôi đừng quan tâm, tao biết là được..hahaha. Ai chở em? Anh hai nha?-Ngân Vang lại lém lỉnh
-Hả? Thôi anh chở Hoàng Kỳ, em qua thằng Duy đi-Khánh Luân tìm cách đẩy Ngân Vang đi-Tại anh muốn nói chuuyện Hoàng Kỳ tí
-Lạ à, nãy chở được sao giờ kỳ vậy? Kỳ mày ngồi bên ai? Anh Duy hay anh Luân?
-À à..ai cugn4 được mà-Hoàng Kỳ cũng bí quá. Nếu trả lời anh Luân thì sao được, mà anh Duy cũng không xong vì có quen ai đâu-Mà tao nghĩ anh Luân đi vì dầu gì cũng co nói chuyện rồi
-Trước lạ sao quen mà em, qua anh chở cho-Hoàng Duy chọc-Mà anh giỡn thôi qua thằng Luân đi nó ấm áp, đẹp trai và quyến rũ hơn..hahahaha—Hoàng Duy liền xoay 360 độ vì thấy Khánh Luân nhìn chằm chằm đáng sợ, vẫn cái tính giỡn hớt đó
-Thôi mấy anh cứ chọc nó hoài. Tao biết rồi nha, mày qua anh hai tao đi-Ngân Vang chỉ thị-Anh Duy nè đi thôi, em thèm lắm rồi. Ăn kem nha anh hai, thằng Kỳ khoái Swensen’s lắm á
-Ok. Tiệm nào cũng được mà. Đi đi, Kỳ leo lên em-Khánh Luân quá vui vẻ mà không ngờ mình bị bị lừa
-Haizzz…đó anh Duy à, cứ mỗi lần em đòi ăn kem thì ổng bảo “tao con trai nha, không ăn kem cái khác thì được”, vây mà nghe Hoàng Kỳ khoái ăn là ảnh ok ngay…hahaha..bất công-Ngân Vang và Hoàng Duy cười lớn làm cho Khánh Luân bẻ mặt với Hoàng Kỳ
-Con trai không được ăn kem hả anh Luân?-Hoàng Kỳ giận ra mặt
-Đâu có em đừng tin lời của tụi nó. Lên đi ăn kem em, trễ lắm rồi-Khánh Luân thật tình chả biết làm gì nữa vì thật tình nó cũng thấy vậy nhưng vì Hoàng Kỳ thì sao cũng được

Thế là bước đầu đã thành công, Khánh Luân cũng nói được tâm trạng, tình cảm của mình dù không biết có thành công 100% hay không. Anh biết Hoàng Kỳ là gay nhưng anh không quan tâm chỉ biết hai người đến với nhau và trái tim anh đã thuộc về nụ cười, ánh mắt và cái má lúm đồng tiền đó. Anh hứa sẽ phải làm cho Hoàng Kỳ hạnh phúc. Hoàng Ky chỉ mãi là của Khánh Luân. Còn Hoàng Kỳ thì thấy sao quá nhanh, chả biết mình đang nghĩ gì và làm gì cơ chứ nhưng giờ cũng chả thay đổi được, ey6u thì chấp nhận chứ sao. Vui buồn, lo lắng cứ rối tung cả lên. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Ngân Vang đã nắm được sự tình, hôm nay nữa đã làm cho nó nghi ngờ nhiều hơn, biết về hai người đó hơn. Tuy tâm trạng có lo cho tương lai hai người nhưng nó cũng thầm chúc mừng anh hai nó và thằng bạn thân nó, quả là trời sanh một cặp. Hoàng Duy thì không biết nói gì ngoài chữ ĐẸP, làm cho cả chàng cũng suy mê. Ngưỡng mộ thằng bạn thân sao mà làm cho người đẹp đó thuộc về mình, thôi thì người có số phận hết đành giúp thằng bạn này thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU   

Về Đầu Trang Go down
 
[K]-HẠNH PHÚC TÌM THẤY NHAU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nagra CA với giải pháp multiroom
» xin fw vtc hd 02 tàu
» SỰ KHÁC NHAU CUẢ BỘ CHIA THÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG THÔNG NGUỒN
» Một chảo dùng cho 2 đầu thu
» Thông số kỹ thuật công nghệ truyền dẫn vệ tinh DVB-S2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến