Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 [ST]My LoveLy KimJaeJoong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 5:54 pm

My LoveLy KimJaeJoong

Title: My Lovely Kim Jaejoong
Author: imie youngwoong
Translator: Invisiblemask
Genre: Drama, Romance
Rating: G
Pairing: Yunjae, Hochul, little Yoosu
Summary: Yunho, một người con hiếu thảo như anh, đã bằng lòng lấy Jaejoong để làm vui lòng cha mẹ mình mặc dù anh đã có người yêu rồi. Jaejoong biết rõ Yunho không hề yêu mình, nhưng cậu vẫn một lòng với anh và nghe theo từng lời anh nói. Hai người liệu có thể tìm được tình yêu hay không, hay cả hai sẽ càng lúc càng xa nhau?

Chapter 1

Jaejoong nhìn xuống đôi tay mình, chìm sâu trong suy nghĩ. Đây không phải là điều mà cậu hằng mong muốn khi cậu chọn cuộc sống bên cạnh người đàn ông tên Jung Yunho. Nước mắt rơi dài trên má. Mình làm thế là vì mẹ.


Cậu biết rằng mẹ luôn chọn cho cậu những thứ tốt nhất. Bà luôn là người hiểu cậu nhất, và cậu chắc chắn rằng mẹ sẽ chọn cho mình một người xứng đáng nhất. Tuy nhiên, mặc dù Jaejoong và Yunho đã kết hôn được sáu tháng rồi, anh vẫn không ngừng hành hạ cậu, tinh thần và cả cảm xúc. Yunho rất ít khi ăn cơm do cậu nấu, và có đôi khi cậu cảm nhận rằng anh đang cố tránh mặt mình. Jaejoong luôn tự hỏi bản thân cậu đã làm sai điều gì.


Cậu luôn muốn kể cho mẹ biết chuyện giữa mình và Yunho, nhưng cậu sợ mẹ sẽ cho rằng mình đã sai lầm trong việc quyết định chuyện hôn nhân cho cậu mà oán trách bản thân. Cậu thật sự không mong điều đó xảy ra chút nào cả, đặc biệt là khi cái chết đột ngột của cha đã gây cho mẹ một một cú sốc lớn. Hơn thế nữa, mang danh là vợ cùa Yunho, cậu buộc phải che giấu cái bí mật của cuộc hôn nhân này, cho dù nó có ngọt ngào hay cay đắng thế nào đi chăng nữa. Cậu không muốn danh tiếng cùa Yunho bị tổn hại bởi những lời mình nói.


Changmin, cậu em trai hay tò mò và thông minh của Yunho, đã không ngừng hỏi anh về cuộc hôn nhân của hai người, rằng cả hai có thật sự hạnh phúc không. Jaejoong lo lắng không biết cậu bé có nhận ra điều gì bất thường giữa anh và cậu mà nói cho ba mẹ anh biết hay không. Vì lí do đó, Jaejoong cố gắng hết sức nghĩ ra đủ thứ chuyện về cuộc sống hạnh phúc của hai người khi được hỏi tới. Cậu đau lắm khi mà cứ phải nói dối với chính gia đình của mình, nhưng điều đó là cần thiết hơn cả. Yunho cần một người ủng hộ ở bên cạnh mình, là cậu. Trong mắt gia đình anh, hai người là một cặp vợ chồng chuẩn mực, hợp nhau cả về vẻ đẹp lẫn tính cách. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn, ướt đẫm đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình. Bao giờ thì cậu mới có thể chấm dứt hết những lời nói dối này đây? Jaejoong tự hỏi chính mình. Chỉ có Chúa mới biết được rằng cậu đau khổ đến mức nào khi phải sống với người đàn ông tên Jung YUnho, và cậu tự hỏi tại sao mình lại vẫn tiếp tục sống với anh.


Và giờ đây, trước mắt cậu là hình ảnh anh đang đi cùng một người con trai khác. Jaejoong đang cất đồ vào trong cốp xe thì bắt gặp anh tay trong tay với một người nào đó. Trông họ thật hạnh phúc làm sao, Yunho đang cười bởi điều gì đó mà người con trai kia đang nói, người ấy ôm lấy cánh tay anh trông rất thân mật. Jaejoong ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai kia, cố gắng để ghi nhớ nó. Cậu ấy đẹp quá… cậu nghĩ thầm, đứng khuất phía sau chía xe của mình. Chiếc mũ len và đôi kính mát đã che giấu cho cậu khỏi tầm nhìn của anh một cách hoàn hảo.


Jaejoong không thể tránh khỏi việc tiếp tục dõi theo bóng dáng hai người đi cho đến khi họ vào trong xe và lái đi khỏi. Cậu cuối cùng cũng có thể ngồi vào trong xe, một tay cầm chìa khóa còn tay kia thì đặt lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Cậu đau lắm khi phải nhìn Yunho đi bên người khác, đặc biệt là khi người đó lại xinh đẹp như thế. Cậu biết rõ mình không thể nào sánh bằng. Nếu mà có ai đó đi so sánh hai người với nhau, trái tim cậu hiểu rằng cậu sẽ không thể nào thắng được.


Tại sao cậu lại nghi ngờ Yunho thế này?


Jaejoong gạt đi dòng lệ, cậu nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ như thế nữa. Cậu nên hỏi rõ Yunho trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Có lẽ người ấy chỉ là đồng nghiệp của Yunho thì sao, và mối quan hệ của hai người không phải như những gì cậu nghĩ. Cậu nổ máy xe và lái ra khỏi bãi đậu. Gạt đi nỗi buồn trong lòng, cậu cố gắng tập trung vào những việc mình cần làm. Tối nay, ba mẹ của anh sẽ đến thăm, cậu cần phải về sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người.


Đột nhiên trái tim cậu dâng lên một niềm hạnh phúc. Ít nhất cậu vẫn còn những người yêu thương và đối đãi cậu như chính con ruột của mình. Mọi người luôn rất tốt với Jaejoong, ngay cả khi trước khi cậu được gả cho Yunho. Changmin thường xuyên than phiền về việc ba mẹ anh luôn đối xử với Jaejoong còn tốt với con ruột của mình là cậu bé. Jaejoong cười nhẹ khi nghĩ đến cậu bé ngốc nghếch ấy. Cậu yêu thương những người nhà họ Jung như chính ruột thịt của mình vậy. Bởi thế, cậu không bao giờ có thể làm tổn thương họ khi nói cho mọi người biết việc cậu không hề hạnh phúc khi sống với con trai hai ông bà. Cậu đã quyết định. Cậu sẽ chịu đựng mọi điều mà Yunho đối xử với cậu, vì cả hai gia đình. Cậu biết rằng cha mẹ Yunho đã hi vọng rất nhiều vào Yunho và cậu. Cậu không thể nhẫn tâm mà hủy hoại những mơ ước đó. Cậu tự nhủ với lòng, một ngày nào đó Yunho sẽ thay đổi…


---------


Yunho nhấn còi xe liên tục, bực bội không tưởng. Chiếc xe phía trước anh đang tiến đi như một con sên, nó giống như đang muốn thử lòng kiên nhẫn của anh vậy. Anh thật sự muốn rủa cái tên tài xế chết tiệt kia, nhưng anh biết rõ điều đó chỉ làm cho anh bị trễ hơn mà thôi. Nhìn vào đồng hồ, anh biết mình đã trễ rồi. 7.30 pm, ba mẹ anh sẽ có mặt tại nhà trong vòng một tiếng nữa. Anh gần như bật khóc vì bất lực. Chết tiệt, chạy lẹ lên được không. Anh nói với chính mình và tiếp tục nhấn còi xe.


Điều quan trọng bây giờ là anh phải về nhà sớm, bằng không lỗ tai anh sẽ không yên với Umma đây. Anh chắc rằng Jaeoong đã về đến nhà rồi và đang chuẩn bị mọi thứ, nên anh không cần lo lắng gì hết về việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Jaejoong đã gửi tin nhắn báo rằng cậu đã đi chợ mua thức ăn cả rồi. Cái mà anh quan tâm đến là việc anh có thể cứu lấy đôi tai của mỉnh khỏi bị ba rầy la đến chết không nữa.


Suy nghĩ của anh chợt chuyển hướng sang Jaejoong. Cậu ta không biết có phải là đàn ông không nữa? Cậu ta mới thật là kiên nhẫn… Yunho nghĩ. Anh thở dài nặng nề. Làm thế nào mà cậu ta có thể chịu được việc tiếp tục sống với anh thế này, khi mà anh luôn cố tình gây khó dễ cho cậu?


Yunho biết rằng mình đã cố ý làm mọi thứ có thể khiến Jaejoong căm ghét anh,và đó là điều anh đã suy tính kể từ ngày hai người lấy nhau. Nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục chịu đựng, mỗi lần mà Yunho điên lên vì bực tức, Jaejoong luôn hỏi rằng mình đã làm sai điều gì, cố gắng hết sức để xin lỗi ngay cả khi rõ ràng cậu chẳng làm sai cái gì cả. Yunho biết rằng Jaejoong luôn cố làm vừa lòng Yunho và giành được trái tim anh, nhưng thật đáng tiếc, trái tim anh đã thuộc về người khác rồi.


Yunho đồng ý kết hôn với Jaejoong do mong muốn của ba mẹ anh, nhưng anh không thể nào ép mình yêu cậu được. Anh không hề biết gì về cậu, heck, kể cả tên họ đầy đủ của cậu anh còn không biết nữa là. Và anh cũng chẳng muốn tìm hiểu Jaejoong làm gì, vì trái tim, tâm trí và linh hồn anh đã trao tặng cho Heechul cả rồi, tình yêu của cuộc đời anh từ khi vào trung học.


Chính bởi vì Jaejoong, Heechul đã có lần đòi chia tay với anh. Anh không muốn mất đi Heechul, và anh đã chắc chắn sẽ chung thủy với người ấy, tình yêu nguyên vẹn của anh. Jaejoong không phải là người anh chọn, mà là người được chọn cho anh, bởi thế cậu ta không xứng đáng với tình yêu của anh, dù chỉ một chút thôi. Anh đã là quá tốt rồi khi nhận lời lấy cậu, nhưng anh thề với chính mình rằng cuộc đời anh chỉ dành riêng cho mình Heechul mà thôi, mãi mãi.


Yunho về đến nhà đúng 8.20pm, anh nhìn thấy chiếc Mercedes của Jaejoong đậu trước nhà mình và thở dài nhẹ nhõm khi thấy chiếc BMW của ba mẹ mình ở đâu cả. Anh biết rằng nếu anh nhanh lên, anh có thể chuẩn bị sẵn sàng. Anh vội ra khỏi xe, và lập tức trông thấy gương mặt tươi cười của Jaejoong đang đứng đợi trước cửa. Anh thở dài.


“Mừng anh đã về, Yunnie..” Giọng nói nghẹ nhàng của Jaejoong vang lên, và tay cậu đưa ra đón lấy chiếc cặp của anh. Anh mặc kệ cậu, bước ngang qua người cậu rồi đi vào trong phòng. Anh có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của Jaejoong sau lưng mình.


Cậu chẳng đáng là một thằng đàn ông, Jaejoong à…


-------------


“Yunho, Jaejoong à… các con không muốn đi nghỉ tuần trăng mật sao? Dù gì cũng đã sáu tháng kể từ hôn lễ rồi, ta chẳng nghe các con có dự gì cho Honeymoon cả. Yunho à, đưa Jaejoong đi đâu đó đi. Đừng có quá chú tâm vào công việc quá như thế…Mẹ thấy thiệt cho Jaejoong của chúng ta quá đi.” Bà Jung nói khi mà cả nhà đang thưởng thức bữa tối. Yunho, hiện đang ngồi cạnh Jaejoong , vẫn tiếp tục tập trung vào đĩa thức ăn của mình, giả đò như không nghe gì cả. Trái tim của Jaejoong hẫng đi một nhịp vì lời của người mẹ chồng, và nhận ra rằng Yunho sẽ không lên tiếng, cậu trả lời hối lỗi.


“Không sao đâu mẹ à…tuần trăng mật thì để sau cũng được mà. Chỉ ở nhà thôi cũng là hạnh phúc rồi ạ.”


Yunho, người vẫn đang nhai lấy thức anh trong bát, đột ngột lên tiếng, “Con cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật lắm, nhưng có nhiều việc con cần phải làm ngay bây giờ, còn cái bản hợp đồng ở Ilsan đang cần con hoàn tất nữa. Con hứa rằng sau khi hoàn tất công việc, con sẽ đưa Jaejoong đến một vài nơi đẹp đẹp để thăm. Paris hay là Venice chẳng hạn. Con và Jaejoong đã bàn với nhau về việc này rồi, và cậu ấy đã đồng ý sẽ hoãn lại mà, đúng không Joongie?”


Jaejoong gật đầu đồng tình và cười với người mẹ chồng. Bà Jung cười đáp trả, an tâm khi nghe câu trả lời.


“Umma, Yun-hyung chỉ đang lấy cớ mà thôi… tội nghiệp Jae-hyung…anh chẳng đi đâu cả kể từ ngày kết hôn với Yunho…Hyung-ah, anh thật sự đối xử vợ mình chẳng tốt tí nào…sheesshhhh…các anh đáng lí không nên lấy nhau làm gì…” Cái miệng khôn lỏm của Changmin làm cho cả Jaejoong và Yunho giật mình. Jaejoong cuối đầu xuống chén cơm, trong khi Yunho lườm Changmin sắc lạnh.


“Để ý đến chuyện của mình thôi, Changmin. Hay là em muốn nấm đấm của anh làm em câm miệng lại, huh?


“Haa…nó chứng tỏ là em đã đúng…anh là một người chồng tồi…chính vì thế mà anh đã giận vì những gì em nói…anh biết không, sự thật thì mất lòng mà…” lời nói sắc sảo của cậu bé luôn đánh trúng vào những điểm chính xác. Yunho trao cho Changmin cái nhìn xuyên thấu của mình một lần nữa, nhưng Changmin giả đò như chẳng để ý đến đến nó gì cả, và sau đó cậu cảm thấy chân mình bị anh đá vào.


“Arghh!! Hyung! Có vấn đề gì với việc hành hung thể xác vậy?? Umma, coi Yunho-hyung nè… anh ấy đá chân con dưới bàn nè…” Changmin vừa bĩu môi vừa xoa lấy xoa để cái chân mình. Yunho cười đắc thắng, lè lưỡi ra trêu chọc cậu em trai.


“Yunho, Changmin…không được đánh nhau tại bữa ăn..aigooo, thật trẻ con quá đi thôi…” mẹ của hai anh em phàn nàn nhẹ nhàng trước khi nói thêm, “Nhưng Yunho-ya, em con nói đúng đó…con có thể đưa Jaejoong đi nghỉ mát mà, vì thế hãy đi đi…đừng để cho người khác nói rằng con trai mẹ không yêu thương vợ của mình, hay là không biết đối xử với Jaejoong đàng hoàng tử tế…”


“Ahhh, ai cần quan tâm đến người khác nói cái gì? Như con đã nói rồi, không phải là con không muốn đi, mà chỉ là con đang hơn bận một tí ngay thời điểm này… và Umma à, honeymoon không phải là một việc quan trọng…chúng con vẫn có thể ở cạnh bên nhau ngay tại nhà mà…” Yunho vừa đáp trả vừa khó chịu nhích người trên ghế. Đề tài này đang dần làm anh bực mình đây…


Jaejoong trông thấy biểu cảm của Yunho và cậu cảm thấy mình cần phải giải vây cho chồng mình.


“Đúng đó, Umma à…Con cảm thấy hạnh phúc lắm khi ở nhà cùng Yunho…đúng không Yunnie?” Yunho chỉ gật đầu khi anh múc một muỗng nước xốt vào đĩa của Jaejoong, tỏ ra hai người là một cặp đôi hạnh phúc.


Changmin giận dỗi phía bên kia bàn. “Jae-hyung à, cứ nói là Yun-hyung keo kiệt đi…”


“Changmn à, đừng có gây thêm chuyện nữa, được không? Yunho hâm dọa, trao cho Changmin cái nhìn chết người.


“Tskk..Yun-hyung kiếm biết bao nhiêu là tiền, nhưng anh ấy cất hết ở dưới gối của mỉnh…thật là xấu tính quá mà…”


“Changmin!!!” Yunho quát lên và đá vào chân Changmin một lần nữa, gần như làm cậu bé mắc nghẹn vì sốc. Mẹ của hai người chỉ biết nhìn Jaejoong, cùng cậu cười bất lực. Cái cảnh hỗn độn này kéo dài được một lúc trước khi ba của cả hai cất giọng nghiêm nghị.


“Jung Yunho, Jung Changmin! Đủ rồi!” Mọi người lập tức im lặng. Ông Jung quả là một người mạnh mẽ nếu nói tới, tính cách nghiêm khắc nhưng sáng suốt của mình khiến ông trở thành một người cha đáng kính trọng của hai đứa con trai.


“Yunho có hay về trễ không vậy?”, ông Jung đột ngột quay sang hỏi người con dâu. Yunho gần như mắc nghẹn khi nghe câu hỏi của ba mình. Anh liếc sang Jaejoong, tự hỏi cậu sẽ trả lời thế nào. Jaejoong trông thật bình tĩnh, không giống như anh đang gần như sắp ướt quần luôn vì hồi hộp.


“Không đâu, appa à…đôi khi anh ấy hay về trễ, nhưng Yunho luôn gọi báo cho biết biết để con khỏi phải chờ…Con biết là văn phòng của anh ấy rất xa nhà, và sẽ rất lâu để lái từ văn phòng về nhà. Nó chẳng hề gì nếu anh ấy có trễ một chút, đặc biệt là mỗi khi kẹt xe nữa…Con không muốn anh ấy phải vội vàng về nhà…con chỉ mong anh lái chậm mà an toàn…đúng không, Yunnie?” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào về phía Yunho đang gật đầu đồng tình với lời vợ mình nói.


“Vậy thì tốt…Ta không muốn Yunho coi việc làm chồng người khác là một điều hiển nhiên. Làm chồng một người không phải chỉ là cho người đó thức ăn hay một mái nhà, mà còn phải thương yêu và quan tâm đến người đó nữa…Các con phải biết dành thời gian bên nhau, tìm hiểu những thứ mà cả hai thích hay không thích. Không chỉ người vợ phải biết chung thủy với chồng mình, mà đối phương phải cùng nhau làm điều đó. Yunho, con phải chăm sóc cho Jaejoong đàng hoàng, khi mà nhà họ Kim đã tin tưởng và trao đứa con trai quý giá của họ cho nhà chúng ta…và Jaejoong à, nếu mà Yunho có lầm lỗi gì, thì con đừng có sợ…con cũng vậy Yunho…Hôn nhân không phải dành cho những kẻ ích kỷ…nó là mối liên kết hai chiều giữa hai con người đã hứa rằng sẽ chăm sóc lẫn nhau cho đến chết.” Ông Jung hướng mắt về Yunho và Jaejoong đang nhìn xuống đĩa của hai người, ghi nhớ lời ông và ý nghĩa của chúng.


Yunho cảm thấy có lỗi về những việc anh đã gây ra cho Jaejoong, nhưng làm sao anh có thể dừng được đây?


Jaejoong ước rằng những điều mà người ba chồng nói có thể làm cho Yunho thay đổi cách anh đối xử với cậu. Cậu thật tâm mong muốn điều đó.


Cậu biết rõ điều duy nhất mà mình có thể tin tưởng vào là sự hiếu thảo của anh đối với ba mẹ. Yunho chẳng bao giờ đi ngược với ý của ba mẹ mình, anh còn vô cùng kính trọng ông bà nữa. Mặc dù anh có tàn nhẫn với Jaejoong tới cách mấy, anh cũng không bao giờ phản lại ba mẹ của mình, và điều đó là thứ duy nhất khiến cho Jaejoong cảm động. Jaejoonh đã luôn nghĩ rằng những người nào đối xử tốt với cha mẹ mình thì đều là người tốt cả, và chính vì thế, cậu vẫn muốn tiếp tục tin tưởng vào Yunho.


Yunho đối xử với gia đình của Jaejoong như chính gia đình của mình vậy. Mẹ của Jaejoong rất quý Yunho, và thường rất tự hào mà khoe anh ra với họ hàng và bạn bè của mình. Junsu, em trai của Jaejoong, vô cùng yêu quý Yunho. Mọi người trong gia đình cậu ai cũng thích Yunho hết.


Ba mẹ cùng đứa em chồng cuối cùng cũng rời nhà sau khi chắc chắn rằng đôi vợ chồng trẻ vẫn sống tốt. Jaejoong mong là sẽ được như vậy, cậu không muốn họ lo lắng không cần thiết. Cậu mỉm cười với chính mình, ít nhất tối nay Yunho đã đối xử với cậu như một người vợ thật sự. Yunho giúp cậu dọn dẹp bàn ghế và rửa chén đĩa, chẳng những thế anh còn khen tài nấu ăn của Jaejoong nữa.


Jaejoong chạm khẽ vào má mình và cười tươi hơn. Cậu không thể nào quên được nụ hôn nhẹ mà Yunho trao cho cậu khi hai người đang dọn dẹp nhà bếp.


Cậu biết Yunho chỉ hôn cậu để cho mẹ mình yêu tâm rằng hai người đang hạnh phúc mà thôi, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy hạnh phúc. Yunho luôn đối xử tốt với cậu trước mặt người khác, và điều đó sẽ chấm dứt ngay khi chỉ còn lại hai người một mình với nhau mà thôi.


“Yunnie-ya…cám ơn vì đã khen tài nấu nường của em hồi nãy…Em rất vui khi biết anh thích những món mà em nấu…”, Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt tìm kiếm nụ cười trên mặt anh. Hai người đang vẫy chào tạm biệt gia đình của Yunho, và chỉ khi chiếc xe vừa khuất bóng, nụ cười của Yunho liền biến mất.


“Hmm…sao cũng được…”


Câu trả lời vô tâm của anh làm trái tim Jaejoong vỡ nát, nhưng cậu vẫn tiếp tục mỉm cười. Anh đã thay đổi chỉ trong cái nháy mắt, giống y như những gì cậu nghĩ. Mơ ước thì cuối cùng cũng chỉ là mơ ước mà thôi…


Đột nhiên Jaejoong nhớ lại chuyện xảy ra trưa nay. Cậu muốn hỏi Yunho để làm sáng tỏ mọi việc.


“Mnn.Yunnie-ah…em có thể hỏi anh chuyện này được không?” Jaejoong hỏi trước khi nhìn qua phía anh.


Yunho không còn ở đó nữa. Cậu nhìn xung quanh, và nhận thấy rằng Yunho đã đi vào trong nhà rồi. Jaejoong nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, tay nắm chặt lại và cậu cắn lấy đôi môi đang run rẩy của mình. Yunho đã bỏ mặt cậu ngoài này mà không nói cho cậu lấy một tiếng…


Jaejoong đi vào nhà, nói đúng hơn là kéo lên cái thân thể cùng trái tim cũng nặng nề không kém của mình vào nhà. Cậu đi lên lầu và vào phòng của mình, bước ngang qua phòng làm việc của Yunho. Cậu hé nhìn vào trong, và trông thấy Yunho đang nằm dài trên chiếc ghế sa lông, mắt nhắm nghiền, một chiếc mền đang đắp ngang một nửa cơ thể anh. Jaejoong thở dài. Cậu biết mình sẽ lại ngủ một mình hôm nay nữa rồi…


Chapter 2:

“Hyung xem nè, thằng bé dễ thương quá phải không? Awww đứa con trai bé bỏng của em…” Junsu thủ thỉ nhẹ nhàng, ngắm nhìn đứa bé trên tay mình. Yoochun, chồng của Junsu đứng cạnh cậu với vẻ tự hào trên mặt, cánh tay anh vòng quanh người của vợ mình và nụ cười của anh tươi đến nỗi người ta có thể nhìn thấy cả hàm răng trong đó.


Jaejoong mỉm cười quan sát gia đình trẻ trước mặt cậu. Cậu cảm thấy vui cho Junsu, ít ra cậu em trai của mình có thể được ở bên cạnh người mình yêu và anh cũng yêu cậu không kém. Cậu lia ánh mắt sang Yunho, người đang đứng cạnh bên cậu với gương mặt lộ rõ vẻ thích thú trước cảnh Junsu tiếp tục thủ thỉ với đứa bé không ngừng. Liệu có bao giờ chúng ta được như họ không, Yunnie…” cậu thầm nghĩ trong lòng.


“Jae-hyung à…các anh cũng nên có một đứa con đi…giống như em và Yoochun nè…như thế thì con của chúng ta sẽ được chơi chung với nhau…Awww, nhìn xem đôi mắt của nó nè…thằng bé giống y hệt như Chunnie vậy, đúng không nè?” Junsu nói thêm, gần như hét to lên vì hạnh phúc. Hai vợ chồng quyết định nhận nuôi một đứa bé sau khi kết hôn được năm tháng. Jaejoong nghĩ, mình và Yunho đã lấy nhau được gần một năm rồi, nhưng lại rất ít khi nói năng gì với nhau…chứ đừng nói tới việc bàn về chuyện con cái…


Cậu mong muốn mình được hạnh phúc như Junsu vậy, nhưng cậu biết rõ chuyện đó không phải điều cậu muốn là có thể đạt được, và xem chừng như điều đó là không thể bởi Yunho chẳng bao giờ có ý muốn hợp tác với cậu cả.


“Junsu-ah…bọn anh không được can đảm lắm như em và Chun…nuôi nấng, chăm nom một đứa trẻ là cả một trách nhiệm nặng nề…chưa kể tới việc bọn anh đều đi làm hết, thế thì ai sẽ chăm sóc cho đứa bé đây?”, Jaejoong trả lời nửa thật nửa giả. Cậu không thể nói sự thật cho Junsu biết được, vì cậu biết Junsu sẽ không đời nào tin vào điều đó. Có ai có thể tin được kia chứ khi mà Yunho luôn tỏ ra mình là một người chồng tốt như anh đang làm ngay bây giờ?


Jaejoong thở dài trong lòng. Cậu ngắm nhìn cái cách mà Yoochun luôn phục tùng những gì mà Junsu cần và muốn như một người chồng thật sự. Cậu ngước nhìn Yunho, người hoàn toàn trái ngược với Yoochun. Cảm thấy trái tim như vỡ nát khi cậu đem so sánh hai người đàn ông với nhau.


“Anh cũng muốn có một đứa con, Su à..nhưng anh trai em thì lại muốn bọn anh đợi thêm nữa…cậu ấy nói nếu hai anh có con, bọn anh sẽ không còn thời gian riêng cho mình nữa…và anh trai của em đó, Junsu à, anh muốn cậu ấy chỉ là của riêng anh mà thôi…” Yunho cười, đáp lại lời bình luận của Junsu khi nãy, khiến cho cả Junsu và Yoochun đều cười vang lên. Jaejoong sốc bởi những lời Yunho nói. Anh ấy…muốn mình chỉ là của riêng anh..sao?


Trái tim của Jaejoong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.


Anh đang nói cái gì vậy? Anh có thật sự nghĩ như thế không?

Cái khuôn mặt đã đần của Jaejoong nay còn tệ hơn trước khi Yunho đột kéo cậu lại gần mình hơn. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình. Cậu ngả người dựa hẳn vào ngực Yunho và rúc người vào trong vòng tay của anh giờ đang quấn quanh cái eo nhỏ và ôm cậu thật chặt.


Jaejoong cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào như lửa đốt trong lòng vậy. Yunho đang ôm mình…


“Awww, Jae-hyung, Yun-hyung…các anh mới thật là ngọt ngào làm sao…đúng không Chunnie?” Junsu vừa nói vừa thúc lấy người của Yoochun, cả hai đều không nhận ra được sự giả tạo của cái cảnh đằm thắm của đôi tình nhân trước mặt mình.


“Yeah…giờ mới hiểu tại sao mà Junsu luôn nói chúng em là đôi tình nhân đứng thứ hai trong nhà họ Kim…Em đã từng thắc mắc điều đó, nhưng giờ thì em đã rõ tại sao…vì Junsu cho rằng Jae-hyung và Yun-hyung là cặp tình nhân tuyệt nhất rối. Và em cũng nghĩ vậy nữa.” Yoochun nói, nụ cười nhẹ nhàng chẳng bao giờ rời khỏi đôi môi kia.


Jaejoong bật khóc trong tim. Mình lại lừa dối mọi người nữa rồi…

Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ Yunho đang làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc. Nhưng cũng đâu thể nào trách họ được, chính cậu là người đã gieo mầm những điều như thế vào trong suy nghĩ của mọi người mà.


Cậu ghì chặt lấy cánh tay của Yunho. Chỉ một chút thôi, cậu muốn cho mọi người thấy được tình yêu của mình dành cho anh.


“Tình yêu đơn phương, tính về một một phương diện nào đó, thì nó cũng được gọi là một tình yêu hoàn chỉnh”, người nào đó đã nói như thế.


Và thử tưởng tượng xem cậu đã sốc như thế nào khi Yunho siết chặt vòng tay mình hơn, cơ thể anh áp sát hẳn vào lưng cậu.


Mình có thể…hi vọng được không?


---


“Anh yêu, em muốn chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt. Mẹ em cứ hỏi em suốt về việc chừng nào em mới chịu kết hôn. Em không muốn bị mẹ bắt cặp với bất kì ai hết. Tối qua, mẹ còn nói về Kangin, con trai của bạn mẹ em đó…Em có cảm giác mẹ đang cố gán ghép em với anh ta vậy…Em chẳng muốn như thế chút nào, anh à…Em chỉ muốn lấy anh thôi, chỉ một mình anh mà thôi…” Heechul chậm rãi nói, giọng nói thể hiện rõ sự rối rắm và nỗi phiền muộn trong lòng. Yunho khuấy nhẹ ly trà của mình, mắt chăm chú quan sát lát chanh đang chìm nổi trong ly, anh nghe rõ tất cả những gì cậu nói. Anh biết rồi thì cuộc nói chuyện này cũng sẽ đến dù sớm hay muộn.


Heechul chạm nhẹ tay Yunho, ánh mắt cậu tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm trên mặt anh. Yunho thở dài, đây chính là điều khiến anh sợ đây. Cái thời điểm mà Heechul nhắc về việc hôn sự…


“Mmm…Em hiểu rõ vấn đề của anh mà, đúng không? Anh không thể kết hôn với em ngay bây giờ được…em có thể là chờ cho đến khi anh ly dị với vợ anh được không?”, Yunho hỏi, nhưng giọng điệu có vẻ van xin hơn là hỏi…


“Và lúc đó là lúc nào đây?”, Heechul thả tay Yunho ra, mặt quay về hướng khác.


“Hmm…anh vẫn đang tính đây, em yêu…Anh không thể cứ ly lị cậu ta mà không có một lí do chính đáng nào được, và nó sẽ rắc rối lắm đây khi phải giải thích cho ba mẹ anh nữa.” Yunho nói, anh dựa người hẳn vào thành ghế. Anh cảm thấy rắc rối quá. Một bên là bạn trai anh, người mở lời muốn kết hôn với anh, và một bên khác, anh lại còn nghĩa vụ đối với ba mẹ mình. Chuyện này thật là phức tạp mà…

“Nhưng anh yêu à…Nếu lỡ như vợ anh không muốn li hôn thì sao? Và tệ hơn nữa, lỡ như cậu ta biết chuyện của em với anh rồi sẽ đi tấn công em thì làm thế nào?”, Heechul hỏi, giọng nói không thể che giấu được nỗi lo lắng và sợ hãi.


“Không ai có thể làm tổn hại đến em đâu. Em biết rằng anh chỉ muốn có em làm vợ mình thôi mà…” Yunho bình tĩnh đáp lại, lòng biết rõ Jaejoong không phải là hạng người có thể làm ra những chuyện như thế.


“Mmm…Em không phải đang ép anh phải nhanh chóng ly hôn với vợ mình, chỉ là em sợ rằng mẹ sẽ ép gả em cho người đàn ông mà em nói lúc nãy đó…và anh biết tính mẹ em mà, anh yêu…bà có thể khiến em làm mọi thứ mà bà muốn…”


“Anh biết, em yêu à…Anh cũng muốn kết hôn với em càng nhanh càng tốt. Đừng lo lắng quá…em biết là hình bóng em luôn ngự trị trong trái tim anh mà…” Yunho đảm bảo với Heechul, mặc dù anh biết điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Khuôn mặt buồn khổ của Heechul cho anh biết mình cần phải chấm dứt mọi chuyện với Jaejoong, nếu không anh sẽ thật sự mất đi người mình yêu.


Yunho cảm thấy mệt mỏi quá. Tâm trí anh chuyển đến gương mặt tươi cười của Jaejoong. Anh đã làm rất nhiều thứ khiến cậu căm ghét anh, nhưng cậu ta cứ phải sử xự như một ông thầy chùa mới được hay sao đó. Yunho luôn muốn Jaejoong giận dữ với anh, chửi mắng và ghét bỏ anh, như thế thì sẽ dễ dàng mà bỏ cậu ta. Anh biết rằng nếu cậu có thể nổi giận với anh, thì nó sẽ dễ dàng giải thích cho ba mẹ anh hơn khi mà anh có thể đổ lỗi lên người Jaejoong.


Nhưng anh cũng tự hỏi làm sao mà cậu lại có thể kiên nhẫn đến như thế được. Anh đã đóng vai là một người vô lương tâm suốt thời gian qua, về nhà trễ cùng uống say bí tỉ, và còn ngó lơ cậu khi cậu muốn tạo một cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh chỉ nói chuyện với Jaejoong khi mà có người thân trong gia đình hiện diện, và ngoài thời gian đó ra, hai người chẳng nói với nhau lấy một tiếng. Anh nhớ lại có mấy lần cậu đã thử bắt chuyện với anh, và anh đã bước đi khỏi chỗ đó, với hi vọng có thể chọc giận cậu.
Yunho thậm chí còn la mắng Jaejoong chỉ vì vài lỗi rất nhỏ nhặt, nhưng cậu lại vẫn cố gắng xin lỗi không ngừng, mặc dù cậu đã chẳng làm gì sai cả.


Có thể nói rằng Yunho thấy cảm động trước nét thơ ngây và sự chung thủy của Jaejoong, nhưng Heechul là người con trai đầu tiên mà Yunho đã yêu. Anh đã quen và yêu Heechul được gần 10 năm nay rồi, và nó không dễ dàng chút nào khi chuyển hướng tình cảm của mỉnh cho một người khác, cho dù người đó có tốt đẹp cách mấy như Jaejoong đi chẳng nữa.


Yunho thở dài nặng nề. Anh thấy hối hận làm sao. Nếu như anh chịu kết hôn với Heechul sớm hơn…nếu không vì cả hai đều muốn chăm lo cho sự nghiệp của mình trước tất cả... Và giờ đây mọi chuyện đã quá trễ rồi. Mong muốn của ba mẹ Yunho đến trước khi Yunho và Heechul kịp nhận ra mình đang để vụt mất cái gì, và Yunho bị buộc phải lấy Jaejoong theo ý muốn của ba mẹ mình. Jaejoong, người mà anh không hề yêu thương chút nào. Jaejoong, người luôn một lòng một dạ với anh. Jaejoong, khởi nguồn của những rối rắm trong cái đầu lắm phiền muộn của Yunho.


Yunho nhớ rất rõ điều mà Jaejoong đã nói với anh khi Yunho đang chuẩn bị tới công ty. Hôm đó...


“Yunho-sshi…tại sao anh lại luôn tránh mặt em vậy? Có phải em đã làm sai điều gì rồi không? Có phải em đã làm tổn thương anh hay cái gì đó phải không…?” Jaejoong cẩn trọng hỏi, giọng cậu hơi run một chút. Yunho đã ép cậu phải xưng hô với anh như hai người không thân thiết gì khi họ ở riêng với nhau, anh chỉ muốn cho cậu ta biết rằng mình chẳng hứng thú gì với việc giúp cho mối quan hệ của hai người được tốt hơn.


“Chẳng có gì cả.” Yunho trả lời ngắn gọn. Anh nhanh chóng giật lấy cái cà vạt từ tay Jaejoong rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ vừa khi anh bước ra khỏi cửa, cổ tay anh bỉ Jaejoong nắm kéo lại.


“Yunho-sshi, làm ơn đi mà…Nếu em đã làm sai điều gì, xin hãy nói cho em biết…Hãy cho em một cơ hội để chứng tỏ rằng mình xứng đáng là vợ của anh. Nếu em có bao giờ tổn thương anh, thì hãy mắng chửi em thế nào cũng được…đánh em đi nếu điều đó làm anh thấy dễ chịu hơn…chỉ cần…chỉ cần không làm lơ em như thế này nữa, Yunho-sshi à…Em van xin anh, làm ơn…Em chỉ xin anh có điều này thôi…”, giọng nói của Jaejoong bị nghẽn lại vì tiếng nấc, cả người cậu run lên khi cậu đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.


Yunho cảm động vì những lời van xin não lòng của cậu, nhưng anh không thể để những lời đó ảnh hưởng đến mình. Anh đã có Heechul rồi, anh tự nhắc nhở chính mình. Một cách thô bạo, anh giật tay mình ra khỏi cái nắm siết của Jaejoong.


“Tôi trễ rồi.” Anh phán ngắn gọn trước khi đi xuống lầu. Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể nào quên được cảnh Jaejoong đã khóc như thế nào vào ngày hôm đó, cái hình ảnh đáng thương khi cậu khóc trong đau khổ đã ghi sâu vào cái nơi thăm thẳm nhất trong tâm trí anh….


Chapter 3:


6 tháng hai, một ngày đầy hi vọng dành cho Jaejoong. Hôm nay là sinh nhật của Yunho. Jaejoong cảm thấy phấn khởi lạ. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cậu sẽ cùng ăn mừng sinh nhật của anh chung với nhau. Jaejoong cứ bồn chồn không yên. Cậu đã tốn hết cả một tháng trời để nghĩ đến việc mua quà cho Yunho. Cậu chẳng biết nên mua cái gì cho anh cả. Cuối cùng, cậu quyết định mua một bộ quà gồm chiếc đồng hồ đắt tiền cùng chai nước hoa mà cậu biết anh sẽ rất thích. Cậu còn đặt hẳn một chỗ tại nhà hàng năm sao rất nổi tiếng chỉ cho riêng hai người. Jaejoong muốn tận dụng cơ hội này để từ từ dành lấy tình cảm của Yunho. Cậu biết số tiền lương cả tháng trời bỏ ra để chuẩn bị sinh nhật cho anh là vô cùng cần thiết, nhưng cậu cũng hơi xót khi nghĩ đến nó. Cậu chẳng bao giờ là người hay tiêu sài hoang phí, hay bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho một việc nào đó cả. Mình chắc mất trí rồi đây…


Cậu ôn lại cái kế hoạch trong đầu mình. Khi Yunho thức dậy, cậu sẽ chuẩn bị cho anh bữa sáng ngay tại giường, và nói cho anh biết dự định của ngày hôm nay là gì. Cậu hy vọng anh sẽ đối xử với cậu tốt hơn mọi ngày vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Không ai có thể cáu giận trong chính ngày sinh nhật của mình bao giờ, đúng không…

Cậu chuẩn bị bánh mì nướng, trứng chiên và một ly nước cam cho Yunho, trước khi đặt tất cả vào trong khay. Cậu chầm chậm bước lên phòng Yunho, vừa đi vừa nhìn lại hình ảnh của mỉnh trong gương, chỉnh trang lại lần nữa. Cậu đã để cho Junsu nhuộm nâu mái tóc của mình và tỉa chúng lại theo kiểu dáng thời trang hơn, cái kiểu tóc mà cậu chẳng thích lắm. Lỡ như Yunho không thích dáng vẻ này của mình thì sao? Cậu cắn lấy môi mình.


Nhẹ nhàng cậu bước vào phòng ngủ của hai người, nhưng không thấy ai trên giường cả. Ohh, Yunho đã dậy rồi…bữa sáng tại giường tới đây…Cậu thở dài.


Cậu đặt cái khay lên đầu chiếc tủ gỗ, mắt tìm kiếm Yunho khắp phòng. Anh không có trong nhà tắm, và cũng chẳng có ở phòng thay đồ nữa…Chắc anh đã ra ngoài ban công rồi…cậu nghĩ rồi tiến về phía cánh cửa ban công đang mở toang.


Cậu đã đoán đúng. Yunho đang nằm thoải mái trên chiếc ghế bành, hai chân trải dài trước mặt mình và chăm chú đọc tờ báo của hôm nay. Jaejoong lên tiếng báo hiệu cho anh biết sự hiện diện của mình, nhưng Yunho lại chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái mặc dù cậu biết anh đã nghe thấy mình.


Jaejoong bước nhẹ lại gần chỗ Yunho, tì gối xuống sàn ngay bên cạnh anh. Cậu nuốt nước miếng, cố gắng lấy lại can đảm. Cậu nhìn tờ báo mà Yunho đang cầm đã che đi khuôn mặt của anh khỏi tầm nhìn của cậu.


Jaejoong cắn lấy môi dưới của mình. Mình phải nói thôi…


“Yunho-sshi…mmm…anh đã ăn sáng chưa vậy?” Jaejoong hỏi, giọng hơi run vì hồi hộp. Cậu thầm rủa chính mình.


“Chưa.” Yunho trả lời ngắn gọn và có vẻ khó chịu. Nhưng ít ra là anh đã trả lời…chứ không im lặng như thường ngày…Hy vọng dâng trào trong tim cậu.


“Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, bánh mì nướng và trứng chiên. Em sẽ mang chúng ra đây, được chứ?” Giọng nói của Jaejoong nhẹ và êm dịu, tràn đầy tình yêu và quan tâm. Yunho chỉ ậm ừ, và anh nhích người để đổi tư thế. Jaejoong mìm cười rồi đứng dậy để đi lấy cái khay đồ ăn. Cậu đặt nó trên bàn cà phê cạnh chỗ anh ngồi.


“Thức ăn đây rồi, anh hãy ăn đi, được chứ?” Jaejoong vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bành còn lại. Cậu hồi hộp vén mấy sợi tóc mái đang vướng vào mắt mình sang một bên, rồi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay. Yunho vẫn chưa chịu nhìn mình...



Giá mà cậu biết Yunho đã đi xuống lầu khi cậu đang chuẩn bị thức ăn sáng và trông thấy dáng vẻ mới của Jaejoong. Yunho sững người lại. Lần đầu tiên vẻ đẹp rạng ngời của Jaejoong thu hút ánh nhìn của anh. Yunho nhẹ nhàng im lặng đi trở lên lầu khi nhìn thấy Jaejoong chuẩn bị bưng khay đồ ăn lên cho anh. Tim anh đang đập một cách nguy hiểm trong lồng ngực, tâm trí anh không thể nào ngừng nghĩ tới khuôn mặt của Jaejoong.


“Yunho-sshi…” Tiếng nói của Jaejoong kéo anh lại với hiện tại. Anh nhắm nghiền mắt, che đi gương mặt mình bằng tờ báo. Sẽ không ổn chút nào nếu anh đối mặt với Jaejoong lúc này, nếu không anh sẽ không thể tránh khỏi mà nhìn cậu mất. Yunho liên tục lập đi lập lại một cái tên trong đầu…Heechul, Heechul,Heechul…


Yunho thông cổ họng của mình, ra hiệu cho Jaejoong tiếp tục nói.


“Mmm…anh đã có kế hoạch gì cho tối nay không vậy? Nếu không thì anh có thể dành ngày hôm nay rảnh không…Em có điều bất ngờ dành cho anh…Em muốn đưa anh tới một nơi đặc biệt này…” Jaejoong nói với hi vọng dâng đầy. Cậu vừa nói vừa tiến lại gần Yunho hơn rồi đặt tay lên đùi anh, vuốt nhẹ ngón tay mình lên chiếc quần. Trái tim cậu đang đập như điên chờ đợi câu trả lời của Yunho. Sự im lặng kéo dài trong vài dây. Jaejoong thử lại lần nữa.


“Hôm nay là sinh nhật của anh, và em muốn ăn mừng nó với anh…Em đã lập sẵn kế hoạch rồi, và anh thử đóa—“ lời cậu bị cắn ngang khi Yunho đột ngột đúng dậy, gấp lại tờ báo mà anh đã đọc, anh bước vào trong nhà. Trái tim của Jaejoong rớt xuống, vỡ tan thành triệu mảnh nhỏ.


Tại sao anh lại lạnh lùng với em đến như vậy, Yunho?


Anh ghét em đến thế sao?


Nước mắt cậu tuôn rơi trên má, mắt hướng về chỗ thức ăn mà cậu đã làm. Cậu đã hi vọng rằng Yunho sẽ khác đi trong ngày hôm nay, nhưng hi vọng và mong ước của cậu đã bị dập nát và dẫm đạp lên nhanh chóng khi cậu nhìn thấy phản ứng của YUnho.


Chẳng biết tối nay có thành công không nữa?


Cậu chớp mắt gạt đi nước mắt của mình. Yunho lạnh lùng, nhưng anh không tàn nhẫn…Jaejoong cố gắng thuyết phục bản thân mình.


Cậu bê khay thức ăn lên rồi bước vào nhà. Yunho đã rời khỏi phòng rồi.



--



Tối đó, Khi Jaejoong đang ủi cái áo sơ mi của mình, cậu nghe thấy tiếng xe Yunho đang rồ máy. Cậu ngay lập tức ngừng việc đang làm, và chạy xuống lầu về phía cánh cửa. Cậu trông thấy Yunho đang xỏ giày vào chân.


“Anh định đi đâu vậy, Yunho-sshi? Em…nhưng em vẫn chưa sẵn sàng mà…” Jaejoong nói, giọng không rõ ràng vì cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Yunho không trả lời, mà bước ngang qua Jaejoong tiến đến chiếc xe của mình.


“Em đã xin anh đừng đi đâu hôm nay mà… anh quên rồi sao?” Jaejoong hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như thường. Cậu nắm lấy cánh tay anh. Mặt Yunho đang hướng ra phía trước, không để lộ cảm xúc.


Yunho nhìn qua Jaejoong một lần trước khi bước vào trong xe. Jaejoong quá tuyệt vọng rồi, nhanh chóng cậu đứng chắn chính giữa anh và cánh cửa xe khi anh đang muốn đóng nó lại. Góc của cánh cửa đập vào cánh tay cậu thật mạnh, cơn đau lập tức xuyên suốt cơ thể mình. Ouhhh~


“Yunho-sshi…Xin đừng đi…Em đã đặt sẵn nhà hàng để ăn mừng sinh nhật của anh rồi…xin anh mà, Yunho-sshi…” Jaejoong van nài, đội mắt ngập nước vì đau đớn và tuyệt vọng. Cậu nhìn sâu vào trong mắt Yunho, cố gắng cho anh hiểu cảm xúc của mình. Yunho lập tức nhìn qua chỗ khác, gường mặt đau khổ của Jaejoong khiến anh chịu không nổi. Anh hít thở thật sâu, cắn lấy môi mình, và với một cái đẩy nhẹ, anh xô cậu ra chỗ khác rồi đóng cửa lại.


Jaejoong nằm tựa lên nên xi măng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khi cậu nhìn xe anh lái đi khỏi.


Anh ghét em đến vậy sao, đúng không Yunnie…


Và em đã trở thành người ngu ngốc nhất trên trái đất này vì yêu anh.


--


Yunho về đến nhà vào lúc 3 giờ sáng. Khi bước vào ngôi nhà tối om, anh nhìn thấy một dáng người đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sa lông. Yunho thở dài. Haishhh cái cậu Jaejoong này…tôi phải làm gì nữa đây mới có thể khiến cậu căm ghét tôi được?

Anh bước lại gần cậu con trai đang say ngủ, và nhìn vào đôi mắt mọng đỏ và gường mặt tái xanh của cậu. Cậu ta đã khóc suốt…


Trái tim bỗng trật đi một nhịp khi anh nhìn vào đôi môi đỏ đang hé mở của Jaejoong, trái ngược với màu da trắng trẻo của cậu. Anh nuốt nước miếng. Jaejoong thật là xinh đẹp mà…


Anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều khiển cảm xúc của mình. Anh không nên có cảm nhận như thế này đối với Jaejoong, anh đã có Heechul rồi, người mà anh yêu biết mấy. Vậy tại sao anh lại đi ngưỡng mộ vẻ đẹp của một người con trai khác?


Nhưng cậu ta thật sự xinh đẹp vô cùng…


Yunho lắc đầu, xua đi suy nghĩ mới rồi, và bước lên lầu, bỏ mặc Jaejoong nằm ngủ trên ghế. Anh đã nghĩ nên đánh thức Jaejoong dậy, nhưng anh biết chỉ cần một sự tử tế nhỏ thôi, Jaejoong sẽ không thể nào từ bỏ mà tiếp tục hi vọng vào anh hơn nữa.


Anh bước vào phòng ngủ, chuẩn bị lấy bộ pajama của mình ra từ tủ áo, Yunho trông thấy một chiếc hộp quà được gói ghém cẩn thận cùng một phong thư đỏ nằm trên giường. Tò mò, anh tiến lại giường và ngồi xuống rồi lấy ra tấm thiệp trong cái phong bì ra mà đọc. Mặt trước của chiếc thiệp đề “Món quà đặc biệt dành cho người chồng yêu quý của em”. Anh mở thiệp ra đọc. Lời chúc trong tấm thiệp được ghi bằng nét chữa rất nắn nót và thanh mảnh.






Gửi Yunho yêu quý của em,


Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của anh. Em mong anh sẽ nhận được mọi điều hạnh phúc trên thế gian này và cầu mong Chúa sẽ luôn phù hộ cho anh. Em mong chờ sẽ được ăn mừng sinh nhật chung với anh nữa, và em mong rằng anh sẽ thích món quà này.


Gửi anh với đầy yêu thương,

Jaejoong


Yunho đặt hộp quà lên đùi mình, bụng anh giật thót. Jaejoong…cậu chuẩn bị quà cho tôi ư??

Anh tháo giấy gói ra một cách cẩn thận rồi nhìn vào bên trong hộp. Trông thấy hai cái hộp nhỏ, anh lấy chúng ra và mở chiếc hộp nhung trước. Trong hộp là chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền lấp lánh đặt giữa lớp sa tanh mềm. Anh vuốt nhẹ chiếc đồng hồ…nó đẹp quá…và hẳn là rất mắc tiền đây…


Anh mở cái hộp còn lại ra, trong là chai nước hoa mà Yunho rất thích nhưng khó tìm vô cùng. Làm sao mà Jaejoong có thể biết được những việc này chứ?

Anh cầm chặt hai món quà trong tay, tim quặn đau vì hối hận.


Jaejoong à, tại sao cậu lại yêu tôi làm gì kia chứ?


Tôi chỉ làm tổn thương cậu miết thôi…


Tôi không thể yêu cậu được, Jaejoong à…cậu vẫn còn không biết sao?


Tôi đã hứa, và nhất định phải thực hiện lời hứa của mình.


Jaejoong à, làm ơn…đừng để tôi hành hạ cậu như thế này nữa.



Đôi mắt anh bắt đầu nhòe đi, đột nhiên tất cả những thứ tốt đẹp và sự kiên nhẫn mà cậu đã cho anh thấy từ khi kết hôn tràn ngập tâm trí.


Anh nhắm mắt lại, tay nâng hai món quà đặt lên trái tim mình.


Khi mở mắt ra, anh trông thấy Jaejoong đang đứng nhìn anh ngay cửa phòng, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt cậu.


“Anh có thích món quà không?” Jaejoong nhẹ nhàng hỏi. Bị bất ngờ, anh thả món quà ra, để nó rơi không thương tiếc lên giường. Anh lập tức đứng dậy, cầm lấy bộ pajama từ trong tủ, rồi bước ngang qua Jaejoong ra khỏi phòng, bỏ mặc câu hỏi của Jaejoong không có ai trả lời.


Jaejoong đặt tay lên trái tim đang nhói đau của mình. Cậu đã trông thấy Yunho ôm lấy món quà…và cậu biết rằng anh đã thích chúng…


Nhưng Yunho à, sao anh lại không thể nói cho em biêt chứ?


Jaejoong tiến lại gần giường ngủ, và trông thấy hai món quà đang nằm lăn lóc trên giường. Với trái tim tan vỡ, cậu cẩn thận đặt lại hai món quà vào trong hộp. Cậu nhặt tấm thiệp lên, đọc lại lần nữa, rồi đặt chúng cùng hai hộp quà vào trong cái hộp lớn hơn. Jaejoong thở dài sâu, cậu không thể khóc được nữa vì nước mắt đã bị vắt kiệt hết từ trong tâm hồn của cậu rồi.


Yunho à, anh có thể nói cho em biết là anh thích hai món quà của em tặng mà…

Hay, ít nhất anh cũng cho em một lời cảm ơn chứ
.


Chapter 4 :


Đã hai ngày rồi Yunho không đi làm. Anh phải nghỉ ở nhà vì bệnh. Anh không ổn chút nào cả, có cảm giác như hàng ngàn cây kim đang đâm vào trong bụng anh đau nhói. Cơn đau kéo đến tận tim, và anh không còn tí sức lực nào trong người để làm bất cứ việc gì, chứ đừng nói đến việc ngồi dậy. Anh bị viêm bao tử, hậu quả của việc hay bỏ bữa và ăn uống không điều độ chút nào.


Jaejoong đã ở nhà với anh. Cậu đã xin phép nghỉ 1 ngày để chăm sóc cho Yunho khi đang ốm, cậu không nỡ lòng nào bỏ mặc chồng mình quặn đau trên giường chỉ với một thân một mình ở nhà được. Cậu biết dù mình có vẫn đi làm hay chăng nữa thì cậu cũng sẽ lo lắng quá mức mà không tập trung vào công việc.


“Yunho-sshi…hãy ăn chút gì đi anh, được không…anh phải ăn thì mới có thể uống thuốc được…” Jaejoong gọi nhẹ Yunho, lưng đối diện với cậu khi anh đang chịu đựng cơn đau. Tay Yunho liên tục đè mạnh lên bụng mình cố chịu đựng cơn đau, Jaejoong thương cho anh quá. Cậu khẽ kéo vai Yunho, cố gắng xoay người anh lại đối diện với mình, nhưng Yunho vẫn không chịu nhúc nhích. Jaejoong cúi đầu. Ngay cả khi anh bệnh, anh cũng vẫn tiếp tục ghét em đến thế sao, Yunnie…

“Tôi có thể tự ăn được. Đừng có ép tôi.”. Yunho lạnh lùng nói bằng chất giọng rên siết vì đau của mình. Jaejoong thở dài. Yunho thật là cứng đầu quá mà…


“Nhưng anh vẫn chưa hề ăn gì hết kể từ tối hôm qua…chứng viêm bao tử của anh sẽ nặng thêm thôi…Em lo lắng cho anh mà…”


“Tôi đã lớn rồi. Tôi biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Tôi đã bị như thế này lúc trước rồi, không có chêt đâu mà lo…” Yunho hằn học đáp lại. Jaejoong cắn môi.


“Nếu anh biết lo cho sức khỏe của mình thì làm sao anh lại bị viêm bao tử được? Chỉ vì anh luôn bỏ bữa chứ gì, đúng không?” Jaejoong can đảm đáp lại với chất giọng dịu dàng đối với bệnh nhân của mỉnh.


“Cậu cần gì phải lo nếu tôi ăn hay không ăn chứ…” Yunho nói.


“Aishhh…anh là chồng của em mà, đương nhiên em phải quan tâm đến anh rồi. Anh thì đang đau, mà em lại chẳng biết làm gì hết để giúp anh như thế này đây…” Jaejoong thành thật trả lời, đặt tô cháo nóng cậu vẫn đang bê trên tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên giường.


“Nếu tôi làm phiền cậu đến vậy thì sao vậu không để tôi yên một mình. Tôi không cần cậu ở lại đây. Tôi không muốn cậu ở đây.”


Jaejoong đã sốc vì lời nói vô tình của Yunho. Cậu có thể cảm thấy tim mình tan nát dần theo từng lời anh nói. Có thể anh nghĩ rằng mình là gánh nặng cho cậu khi phải chăm sóc anh như thế này…


“Yunho-sshi…Em xin lỗi. Em không có ý như thế…”


“Dẹp đi. Đủ rồi. Tôi không muốn nghe cậu nói thêm điều gì nữa hết.”


“Em thật sự xin lỗi anh mà. Yunho-sshi…Em…”


“Tôi nói đủ rồi là đủ rồi mà.”


JaeJaejoong cố níu lấy tay của Yunho nhưng anh lại đẩy cậu ra, rồi cuộn tròn người nằm ở một góc giường. Jaejoong nghĩ anh trông dễ thương làm sao khi cố làm lơ cậu như thế rồi mỉm cười. Anh đang bệnh nên chắc là sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Aigoo…cứ như là con nít vậy…

Jaejoong đứng dậy rồi tiến về phía bên kia giường, cậu quỳ gối ngay trước mặt anh.


“Em sẽ đi xuống đưới đây, anh hãy cố ăn nhé?” Jaejoong nựng mũi Yunho với ngón tay trỏ rồi bật cười khi thấy anh bĩu môi, nhìn cậu khó chịu.


Awww…anh bĩu môi nhìn thật là đáng yêu mà…coi cái miệng kìa…


Jaejoong nhìn thấy cái gối Yunho đang kê đầu gần như sắp rơi xuống đất. Cậu vội với tay sửa nó lại ngay ngắn, nhưng Yunho lườm cậu với ý nói rằng không cần cậu giúp. Jaejoong nhún vai. Nếu đó là điều anh muốn, Yunnie à…


Khi vừa bước ra tới cầu thang, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo trong phòng làm việc. Jaejoong chạy vội vào phòng để lấy máy, vì biết rõ Yunho sẽ không thể nào rời khỏi giường được. Tim cậu như ngừng đập khi cậu trông thấy cái hàng tên chạy trên màn hình. My Darling Chullie??

Jaejoong bước trở lại phòng Yunho, với chiếc điện thoại của anh trên tay. Ánh mắt cậu chưa hề rời khỏi cái màn hình bao giờ. Jaejoong đứng lại trước mặt Yunho rồi đưa điện thoại cho anh. Yunho nhìn khuôn mặt vô cảm của Jaeoong, anh nhướn mày, cảm thấy kì lạ bở việc thay đổi thái độ của cậu.


“Đây. Anh có điện thoại. Chullie yêu quý của anh gọi.”


Lời nói ngắn gọn của cậu khiến anh sững lại. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đang giương ra trước mặt mình của cậu, rồi vẫn tiếp tục dõi theo Jaejoong khi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.


Khi Jaejoong đã đi xuống dưới lầu rồi, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại Yunho reo lớn. Cuộc điện không được trả lời.


……….


“Yunho-sshi, em có thể hỏi anh chuyện này không?” Jaejoong cẩn thận nói, và hướng về khuôn mặt lạnh lùng của Yunho. Cậu đã quá quen thuộc với kiểu làm ngơ của anh như thế này rồi, nên cậu tiếp tục “Ai là Chullie yêu quý của anh vậy, người đã gọi cho anh lần trước đó? Cậu ấy là bạn trai của anh phải không?” Jaejoong thật thận trọng trong lời nói của mình, giọng run lên vì hồi hộp và sợ. Yunho, đang đứng chải đầu , liền đặt chiếc lược xuống rồi quay qua nhìn Jaejoong sắc lạnh. Cái nhìn của Yunho như muốn giết chết cậu vậy. God, anh trông thật đáng sợ…

“Cậu không cần phải biết.” Yunho trả lời ngắn gọn, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện này. Anh nhìn vào gương, trông thấy cậu đang cúi đầu nhìn xuống đất và cắn lấy môi mình, rõ ràng cậu còn điều muốn nói. Yunho bước về phía cửa, nhưng câu nói kế tiếp của Jaejoong chặn anh lại. Yunho khó chịu quay sang nhìn cậu.


“Mmm…có phải Chullie là cái người mà em đã thấy đi cùng với anh lần trước không…cậu ấy đẹp thật đó…”


Yunho tiến lại gần Jaejoong, mặt đối mặt với cậu. Jaejoong nuốt nước miếng, sợ hãi.


“Cậu đang theo dõi tôi sao?” Yunho hỏi, giọng lạnh như băng và vô cùng đáng sợ.


“Không. Không phải như thế. Em chỉ tình cờ trông thấy hai người khi đang xếp đồ vào trong xe mà thôi. Anh còn nhớ cái ngày mà ba mẹ và Changmin đến nhà dùng cơm không? Ngày hôm đó ấy…Em không cố ý tọc mạch vào chuyện của anh…” Cậu run rẩy trả lởi, đôi chân mềm nhũn ra vì sợ. Yunho giận dữ gằn mạnh.


“Tôi không muốn cậu phá rối vào cuộc sống của tôi. Tôi đi với ai, làm gì, thì đó không liên quan tới cậu. Còn nữa, nếu tôi phát hiện ra cậu đi táy máy chuyện này cho ba mẹ hay bất kì ai khác biết, cậu biết tôi sẽ làm gì với cậu không. Tôi chưa bao giờ đánh cậu, nên đừng để tôi phải ra tay, rõ chưa?” Yunho nói chậm rãi, giọng pha đầy tính hâm dọa khiến răng Jaejoong đập vào nhau lập cập. Trái tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết, sự sợ hãi đang gần bóp chặt lấy cơ thể cậu.


“Hi…hiểu rồi?”


“Hmm…tốt.”


Yunho bước lùi về sau và xoay người lại bắt đầu đi thì nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên lần nữa.


“Aaa…Yunho-sshi…”


“Haaa…Gì nữa đây???!!” Giọng Yunho vang lên như sấm sét vậy. Jaejoong đứng thẳng người lại bằng cách đặt tựa hai tay mình lên cái bàn trang điểm. Mình cần phải giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ…

Cậu biết Yunho đang nhìn cậu sắc lạnh, đôi mắt anh như xoáy xuyên thấu qua người cậu đằng sau lưng. Jaejoong cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao lấy cơ thể cậu, nhưng cậu quyết tâm phải chiến thắng cái bản tính nhát gan của mình và làm những gì mà mình phải làm hay là nói những điều mình phải nói.


“Nếu người con trai ấy đúng là bạn trai của anh, thì anh hãy li hôn với em và kết hôn với cậu ấy đi. Nó sẽ không tốt đâu nếu anh hẹn hò với cậu ấy trong khi chúng ta vẫn còn là vợ chồng, mọi người sẽ nói gì đây? Sẽ nguy hiểm lắm nếu họ hàng của anh biết về chuyện này…lỡ như có người nhìn thấy anh đi cùng cậu ta rồi nói với ba mẹ thì thế nào? Em có thể giúp anh, nhưng cách tốt nhất là anh hãy lấy cậu ấy và li hôn với em. Em biết là anh muốn điều đó, đúng không?”, Jaejoong nói, giọng run lên vì nỗi buồn lẫn với sự sợ hãi. Cậu ghì chặt vào thành bàn trang điểm khi cảm thấy ý chí của mình đang yếu dần đi.


Yunho nắm chặt tay lại. Oh bây giờ cậu nghĩ cậu quá tốt để mà chỉ trích tôi sao…

Yunho tiến tới chỗ Jaejoong và đứng sát sau lưng cậu. Anh nhìn vào đôi mắt ngập nước của Jaejoong trong gương, cơn giận dâng đầy trong mắt anh.


Jaejoong có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của Yunho sau gáy mình. Cậu cảm thấy như mình có thể chết đi ngay vào lúc này…cậu nhắm nghiền mắt lại.


“Ly hôn với em và đám cưới với cậu ấy, Yunho-sshi…điều đó là tốt với anh thôi…” Jaejoong nói thêm, giọng thì thầm và gần như không thể nghe thấy được. Cậu biết rằng cậu đang tự đưa mình vào chỗ chết.


“TỪ khi nào mà tôi cần phải hỏi ý kiến của cậu vậy hả??? Chỉ vừa lúc nãy thôi tôi còn kêu cậu hãy chỉ lo cho chuyện của mình thôi, mà bây giờ thì cậu lại tọc mạch vào chuyện của tôi nữa??? Cậu không hiểu lời mà tôi nói phải không, cái đồ ngu ngốc?? Cậu luôn muốn làm tôi tức điên lên thì mới được à???!!” Yunho la lên khiến tai đôi tai cậu âm ỉ. Jaejoong co rúm người lại, cơ thể run lên bần bật. Cậu cảm thấy cơ thể nặng đi, mệt mỏi vô cùng.


Yunho kê miệng sát vào tai Jaejoong, anh chầm chậm thì thầm nhưng đầy chất đe dọa. Hàm răng của cậu va vào nhau mạnh hơn trước.


“Nếu tôi mà còn nghe cậu chắc đến vấn đề này nữa, thì coi chừng tôi sẽ đánh cậu chết đó, cậu hiểu chưa?” Jaejoong vội vàng gật đầu, tim đập mạnh đau nhói cả vòm ngực.


Ngày hôm sau, Jaejoong đã không đi làm. Những lời thét giận và đe dọa của Yunho đã đủ để khiến cậu nằm mệt mỏi đưới tấm chăn suốt cả ngày trời. Cơ thể dần ấm lên vì sốt.




Được sửa bởi UkE_IuAnh ngày 20/10/2012, 6:43 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 5:59 pm

Chapter 5


Jaejoong đã quyết định. Cậu sẽ đi gặp người ấy. Hai ngày trước, cậu đã lẻn vào phòng làm việc của Yunho để tìm kiếm tư liệu về người đó. Cậu tìm thấy được một cuốn album với đầy hình ảnh của hai người họ. Trong đó có cả ảnh của hai người khi còn ở trung học. Chẳng những thế, hình ảnh hai người hôn nhau và vui vẻ cùng nhau cũng nằm ở trong đó. Jaejoong cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi trông thấy anh và người đó thân thiết đến như vậy và cậu không thể không tự hỏi rằng tại sao Yunho lại không kết hôn với Heechul mà lại nhận lời lấy cậu.


Jaejoong viết lại số điện thoại của người ấy trong đi động của Yunho. Cậu biết là mình sắp sửa làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu nhất định phải gặp cái nguồn phát sinh những rắc rối giữa anh và cậu.


Sau khi đã lấy được một chút can đảm, Jaejoong cuối cùng cũng gọi được cho người ấy sáng nay. Một giọng nói ngọt và lịch sự trả lời điện. Sau khi nghe Jaejoong giới thiệu mình là vợ của Yunho, Heechul đã sốc. Jaejoong vội vàng xin Heechul giữ bí mật cuộc gọi này với Yunho và người ấy đơn giản đồng ý.


“Tôi có thể gặp mặt cậu được không, Heechul-sshi…Chuyện này thật là khó nói nếu chúng ta nói qua điện thoại thế này. Xin đừng lo lắng, Heechul-sshi…Tôi sẽ không làm gì hết. Tôi chỉ muốn giải quyết cái vấn đề giữa chúng ta mà thôi.” Giọng của Jaejoong dịu và bình tĩnh. Heechul ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi người ấy trả lời, “Hmm…được thôi…vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu à khi nào đây?”


“Thế Starbucks thì sao? Liệu 3.pm thì có tiện cho cậu không?” Jaejoong hỏi.


“3 giờ chiều thì được…Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó vậy?”


“Vậy chào cậu.”


Hiện giờ Jaejoong đang đứng cách Heechul một vài bước khi cậu ngắm nhìn người con trai trước mặt mình. Người ấy đang mặc một chiếc quần jean xanh biển và cái áo sơ mi xanh trời nhạt. Mái tóc hơi dài được cột lại thành một cái đuôi nhỏ thả sau lưng, tóc mái rũ xuống trán trông rất đáng yêu. Heechul nhìn thật hoàn hảo như cái lần cậu trông thấy Heechul trước đó.


Jaejoong chậm tiến lại gần bàn của Heechul. Đôi chân của cậu kéo lê nặng nề, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc nói chuyện với Yunho mấy ngày trước. Đầu óc cậu hơi xay xẩm một chút, và cậu buộc phải vịn vào bàn ghế gần đó để có thể đi đến chỗ Heechul.


Jaejoong đã nghĩ lại hết mọi chuyện. Cậu nguyện cầu với Chúa mong Người hãy giảm đi cái gánh nặng đang đè lên trái tim của mình và xin Chúa hãy cho cậu sức mạnh để có thể vượt qua được thử thách này. Cậu biết rằng mình đã ngu ngốc như thế nào khi cứ mãi bám víu lấy người dàn ông không hề yêu mình, và cậu càng phải chấm dứt hết những sự cố gắng vô ích để dành lấy trái tim của Yunho. Những lời dối trá xung quanh cuộc hôn nhân của hai người cần phải được chấm dứt. Jaejoong không còn cò thể chịu nổi việc cứ phải dối lừa gia đình của mình và của Yunho, và quan trọng hơn hết là cậu không thể tự dối gạt chính bản thân mình thêm nữa. Cậu đang đùa với ai kia chứ khi mong rằng một ngày nào đó Yunho sẽ yêu cậu?


Jaejoong ngay từ đầu đã biết rằng Yunho không hề yêu mình, nhưng cậu đã lạc quan nghĩ rằng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ thay đổi được trái tim của anh. Cậu nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi mà mẹ đã giới thiệu cậu với gia đình nhà họ Jung. Cậu đã phải lòng Yunho ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cậu phải đau đớn mà thừa nhận rằng Yunho là người đàn ông đầu tiên mà cậu yêu nhưng lại bị từ chối.


Nhưng cậu cần phải tiến lên phía trước, phải chấm dứt mọi chuyện. Yunho đã không là của cậu, và cũng sẽ mãi mãi không thuộc về cậu. Jaejoong bây giờ đã hiểu rõ điều đó. Cậu đã từng phủ nhận rằng có lẽ Yunho đã yêu một người con trai khác, nhưng tới bây giờ cậu mới có thể thừa nhận được điều đó. Cậu hiểu ra rằng mình không thể nào giữ mãi Yunho ở cạnh bên lâu thêm nữa khi biết rõ người anh yêu là Heechul. Cậu tôn trọng tình yêu sâu đậm của Yunho dành cho Heechul. Vì thế, cậu đã lựa chọn cách giải quyết tốt nhất cho cả ba, đó là cậu, Kim Jaejoong, sẽ đi ra khỏi con đường ngăn cách Yunho và tình yêu của anh.


“Heechul-sshi? Xin chào, tôi là Kim Jaejoong…Tôi có thể ngồi xuống đây được không?” Jaejoong nói, cậu cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Heechul. Heechul ngước lên nhìn Jaejoong, và cậu đã ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt nâu to tròn của Jaejoong. Hai người bắt tay nhau và Heechul trông hơi sốc.


“Tôi là Kim Heechul.” Heechul ngại ngùng giới thiệu.


“Tôi biết. Thật sự mà nói thì tôi đã trông thấy cậu trước đây rồi. Khi cậu đang đi với Yunho.” Jaejoong đáp lại, nụ cười nhẹ chưa bao giờ rời khỏi đôi môi mọng đỏ của cậu.


Vợ của Yunho quả thật đẹp quá…Heechul nghĩ khi mắt cậu nhìn ngắm con ngưới trước mặt mình. Jaejoong đỏ mặt một chút, rồi cậu hồi hộp cắn lấy môi mình.


“Hmm…cậu đẹp thật đó…Tôi tự hỏi tại sao Yunho lại chưa bao giờ giới thiệu cho hai chúng ta gặp nhau.” Heechul nói, mặc dù hai người đã biết rõ câu trả lời rồi.


Jaejoong mỉm cười và nhìn thẳng vào Heechul, ánh mắt cậu dịu và thân thiện.


“À, có thể là Yunho thấy xấu hổ vì tôi…Tôi quả thật không được xinh đẹp như cậu…” Lời đáp lại của Jaejoong gây cảm tình đối với Heechul. Heechul biết rõ Jaejoong không có ý mỉa mai hay giễu cợt gì cả, nhưng cậu cũng phải giật mình vì câu nói đó.


“Heechul-sshi..”


“Không cần phải quá lịch sự đến vậy đâu…cứ gọi mình là Heechul là được rồi.”


“Oh, được thôi, nhưng cậu cũng phải gọi mình là Jaejoong đó.”


“Được, vậy Jaejoong à, cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?”


Jaejoong hít thở thật sâu. Cậu nhìn xung quanh quán café, hôm nay quán không đông người. Jaejoong cắn lấy môi mình trước khi bắt đầu, với giọng nói run run, cậu mở lời.


“Hmm…Để mình nói thật với cậu vậy. Mình đã biết về mối quan hệ của cậu và Yunho, mà thật ra là mình được biết hai người đã quen nhau được 10 năm rồi. Mình xin lỗi khi đã tự ý tìm hiểu chuyện về hai người, nhưng nhờ đó mà mình biết rằng mình chính là vật cản giữa cậu và Yunho. Mình không có ý muốn tọc mạch vào mối quan hệ của cậu và anh ấy, nhưng Yunho hiện là chồng của mình, vì thế mình cần phải làm một cái gì đó. Đừng lo lắng, Heechul à, mình không có ý bảo cậu hãy chia tay với Yunho. Mình biết phận mình chứ. Nhưng vì Yunho chẳng bao giờ đề cập đến chuyện của hai người, nên mình buộc phải tự tìm đến cậu thôi.”


Jaejoong nghìn Heechul, chờ đợt phản ứng của người ấy. Heechul gật đầu cho biết cậu đã hiểu.


Jaejoong tiếp tục, “Nếu biết được rằng Yunho đã có hình bóng người khác trong tim từ trước rồi, thì mình nhất định sẽ không bao giờ đồng ý với hôn sự này đâu. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, nên mình nghĩ mình phải sửa lại những sai lầm đã gây ra. Mình không có giận gì về cậu hay Yunho hết, vì mình biết hai người cũng đã chịu đau khổ nhiều rồi bởi cuộc hôn nhân này. Mình nghĩ là mình nên xin lỗi cậu vì đã cướp đi Yunho.”


Heechul chạm tay Jaejoong, “Đừng, cậu không nên có suy nghĩ như thế. Như cậu đã nói đó, mọi chuyện đã xảy ra cả rồi.”


Jaejoong gật đầu, cậu siết lấy tay Heechul rồi nói, “Mọi chuyện xảy ra đều là sai lầm hết, mình không muốn sống trong tình cảnh này nữa. Thật lòng mà nói, hôn nhân giữa mình và Yunho chẳng có hạnh phúc gì cả. Chúng mình chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, chứ mình và anh ấy không hề yêu nhau. Hai chúng mình sống hai cuộc sống tách biệt nhau, và nó lẽ ra không nên như thế, mình bây giờ đã nhận ra. Mình nên trao trả lại tự do vốn dĩ của Yunho lại cho anh ấy. Mình đã đề nghị Yunho hãy ly dị mình đi rồi kết hôn với cậu, nhưng anh ấy không đồng ý. Mình biết anh ấy lo lắng nếu ba mẹ anh biết, anh sẽ mất đi lòng tin của hai ông bà. Vì thế mà mình sẽ là người làm điều đó. Ngày mai, mình sẽ điền đơn xin ly dị với Yunho. Do đó Heechul à, hãy cứ yên tâm đi vì Yunho sẽ trở về bên cậu. Mình biết chắc anh sẽ hạnh phúc vì điều đó.”


Jaejoong cười nhẹ với Heechul, sự chân thành tràn đầy trong mắt cậu. Heechul im lặng. Cậu không biết phải nói gì đây. Nó quá mức cho cậu để có thể quyết định…


“Nhưng mà Jaejoong à…cậu…cậu chấp nhận làm như thế sao?” Heechul hỏi, giọng lắp bắp không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.


Jaejoong mỉm cười trìu mến với Heechul.


“Mình sẵn sàng làm mọi thứ có thể khiến Yunho hạnh phúc. Chung sống với mình là một cực hình đối với Yunho, vì anh đã phải lừa dối ba mẹ khi tỏ ra là anh đang rất yêu thương mình. Anh yêu cậu, nên anh ấy tốt nhất là nên ở bên cạnh cậu. Yunho lẽ ra nên kết hôn với cậu thì tốt hơn.” Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi xuống đôi má, nhưng Jaejoong đã nhanh chóng gạt chúng đi. Heechul cảm động vì sự hi sinh vì người khác của Jaejoong. Cậu cảm thấy mình quá tàn nhẫn khi làm tổn thương đến người con trai nhân hậu trước mặt.


Heechul vội vã nói, “Cậu không cần phải làm thế đâu, Jaejoong à..Mình…Mình…Mình sẽ chia tay với anh ấy.”


“Không, đừng làm thế, Heechul à. Cho dù hai người có chia tay nhau đi nữa, thì cũng không chắc được rằng Yunho sẽ yêu và chấp nhận mình là vợ của anh ấy. Tình yêu của anh chỉ dành riêng cho cậu. Mình chỉ mới biết anh được có 1 năm nay thôi, trong khi hai người đã bên nhau gần cả một thập kỉ rồi. Cậu đã yêu anh ấy trước, vì thế nên nó là lẽ công bằng khi mình rút ra khỏi cuộc tình tay ba này.”


Heechul chạm vào tay Jaejoong rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt đang nhòa lệ của cậu.


“Jaejoong à…Mình sẽ hỏi cậu điều này. Cậu phải trả lời thật lòng cho mình biết được không?” Jaejoong gật đầu đáp lại.


“Cậu có yêu Yunho không?”


Jaejoong thở ngắt quãng. Đương nhiên là cậu yêu Yunho rồi. Yunho là người đàn ông đầu tiên mà cậu phải lòng với. Người đàn ông đầu tiên ngoài ba và Junsu mà cậu yêu quý và trân trọng hơn cả. Mặc dù cậu đã bị tổn thương nhiều rồi bởi những lời nói và hành động lạnh lùng của anh, nhưng Yunho chưa bao giờ, chưa từng bao giờ tổn thương đến thể xác cậu. Đúng, anh đã hăm dọa sẽ đánh cậu một vài lần rồi, nhưng Jaejoong biết anh rõ là một người tốt, và anh sẽ không bao giờ làm những việc như thế bao giờ. Cậu đã quen dần với tính tình và tính khí bất thường của Yunho. Nó trở nên quá dễ dàng cho cậu để đoán trước được phản ứng của anh đối với lời nói và hành động của cậu.


“Có, mình yêu anh ấy. Do đó mà mình phải làm những điều này. Yunho có quyền ở bên cạnh người mà anh yêu thương, và người đó chính là cậu, Heechul à. Nếu mình tiếp tục cuộc hôn nhân này, mình sẽ phải tiếp tục dối gạt gia đình của chúng mình, mà mình thì chẳng muốn sống trong dối trá thêm tí nào nữa. Mình đã tự hành hạ bản thân mình quá lâu rồi bởi cuộc hôn nhân giả dối này. Vì thế điều này là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.”


Jaejoong cầu xin Heechul, nụ cười cay đắng hiện trên đôi môi, “Heechul, hãy làm cho Yunho hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông tốt, và mình tin là anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với cậu. Cậu quả thật rất may mắn khi được anh ấy yêu thương đến thế.”


Jaejoong biết cậu phải học để có thể chấp nhận được sự thật của cuộc sống. Là thế này đây, đây là điều cậu muốn làm và cũng là điều cậu phải làm.


Nó sẽ khó khăn đây khi cậu phải giải thích mọi chuyện với gia đình nhà chồng vì quyết định của mình. Mọi người sẽ ghét cậu vì chuyện này đây, nhưng cậu đã quyết định rồi. Cậu đã nói dối với mọi người quá lâu rồi, và cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được gia đình họ Jung yêu thương như thế này đây. Cậu chắc chắn mình sẽ nhớ Appa, Umma và Changmin lắm đây, nhưng cậu không thể nào chịu nổi việc lừa gạt mọi người thêm nữa.


Cậu cũng biết rõ mẹ mình sẽ khó có thể chấp nhận được quyết định cuối cùng này của mình, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy những lời quở trách và hình phạt của bà. Con xin lỗi Umma, con đã không dủ mạnh mẽ để bảo vệ cuộc hôn nhân mà con đã xây dựng nên cùng người đàn ông mẹ đã chọn cho con…

Nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn xuống hai gò má đỏ ửng, cậu dùng khăn giấy lau chúng đi. Cậu đã mong rằng mình sẽ không phải hối hận khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.


Heechul không thể nào chịu đựng nổi khi trông thấy hình ảnh đau khổ của Jaejoong như thế này.


“Jaejoong, cậu không cần phải làm như thế…” Heechul nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào.


“Không, Heechul à…Mình nhất định phải làm thế. Ngay từ khi bắt đầu, mọi chuyện mà mình làm là dối gạt mọi người xung quanh. Mọi hành động mà mình làm, chúng đều chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ thêm hơn mà thôi. Mỗi ngày mình đều phải sống trong cái thế giới giả tạo do chính mình tạo nên, giả đò như mình đang sống hạnh phúc bên cạnh Yunho. Cho nên chỉ một lần này thôi, hãy để cho mình làm một điều gì đó đúng đắn và chân thật.”


“Nhưng rồi Yunho sẽ nói gì đây…”


“Mình chắc chắn rằng anh ấy sẽ vui sướng vì quyết định này.”


“Nhưng nếu anh ấy giận lên thì…?”


“Sẽ không đâu. Mình trao trả lại cho anh sự tự do vốn có của anh, thì hà cớ gì anh lại giận kia chứ?” Jaejoong nói, mỉm cười.


“Mình cảm thấy có lỗi với cậu quá…”


“Đừng, Heechul à. Cậu chẳng hề làm gì mình hết. Có lẽ là số phận rồi. Mình đã luôn nghĩ rằng Chúa sẽ có những kế hoạch to lớn hơn cho chúng ta hơn là những gì chúng ta đã định ra…Mình tin là mình sẽ không sao cả.” Nụ cười của Jaejoong nở lớn hơn nữa. Đôi má của Heechul giờ đây đang đẫm nước mắt.


“Jaejoong à, cám…cám ơn cậu vì mọi thứ…Mình ước là cậu sẽ tìm được một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng cậu. Mình hứa là mình sẽ chăm sóc tốt cho Yunho. Jaejoong à, cậu thật là tốt bụng quá…Mình chắc chắn rằng sự hy sinh của cậu sẽ không uổng phí đâu. Mình sẽ không thể quên được lòng tốt của cậu cho tới cuối đời đâu.” Heechul nói trong tiếng nấc. Jaejoong đứng dậy, đưa tờ khăn giấy ra cho Heechul.


“Đừng khóc Heechul à. Đây là điều tốt nhất dành cho cả ba chúng ta. Thật ra, đây là điều lẽ ra mình phải làm ngay từ đầu rồi…”


“Cám ơn, Jaejoong à…cám ơn cậu nhiều lắm.”


“Không cần phải cảm ơn mình đâu vì dù sao thì mình cũng làm điều đó vì chính bản thân mình mà. Mình xin phép đi đây…Tạm biệt, Heechul.”


“Tạm biệt, Jaejoong…và chúc cậu may mắn với mọi chuyện.”


“Cám ơn. Cậu cũng vậy, chúc may mắn.”


Jaejoong bước đi với trái tim nặng trịch. Ngày mai cậu sẽ kết thúc mọi thứ giữa cậu và Yunho.


Chúa ơi, xin Người hãy cho con sức mạnh



End Chapter 5
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:01 pm

Chapter 6: That selfish ***…why did I even start loving you?


An important note: The song in this chapter is Unmyong/Fate, sang by Why, from Full House OST. If u have it in your playlist, do listen to it! It’ll make crying even easier. =X



Jaejoong lái xe lên đỉnh đồi. Cậu tấp vào một bãi đất rộng gần đó, rồi bước ra khỏi xe, siết cái áo khoác sát vào cơ thể nhỏ con cuả mình để tránh khỏi những cơn gió lạnh buốt. Hướng mắt nhìn về phiá bầu trời và bãi biển trước mặt, nước bắt đầu tuôn rơi xuống đôi má lạnh cóng của cậu.


Đau quá rồi…


Tại sao tôi lại yêu anh đến thế chứ, Yunho?


Tại sao?


Mãi tiếp tục tự hỏi bản thân mình, cậu dựa người vào xe, những dòng lệ vẫn tiếp tục thấm đẫm gương mặt. Nước mắt đã rơi vì anh, vì những hi vọng đặt vào anh nhiều lắm rồi. Cậu thấy mình cứ như một tên khờ vậy khi lại đi phải lòng một người không hề có tình cảm gì với mình, nhưng sao cậu lại không thể ngừng lại được. Cậu đã dấn quá sâu vào con đường này rồi, mà không thể nào tìm được lối quay trở lại. Cách giải quyết duy nhất là cậu phải bắt đầu căm ghét Yunho, nhưng cậu lại không có khả năng làm điều đó.


Mày thật chẳng đáng mặt là một thằng đàn ông chút nào… Yếu đuối quá đi Jaejoong à…


Jaejoong rủa chính mình. Cậu đấm mạnh vào lồng ngực, tức giận tại sao lại mềm yếu đến như thế. Cậu ho vì sặc trong tiếng nấc, và khóc nhiều hơn trước.


Một bài hát cứ văng vẳng lập đi lập lại trong đầu cậu.




Sarangul jal morugesso
Irohke dagaul chul nan mollasso
Nae maumjocha du sarang apesonun
nae ddutdaero andwae

I don’t really know love
I didn’t know it would come to me like this
My heart doesn’t act like it wants to in front of my love



Giá như cậu có đủ dũng khí để đè Yunho xuống và chiếm lấy tình yêu cuả anh cho mình…Cậu muốn mình được mạnh mẽ hơn, muốn được Yunho chú ý đến và yêu thương.


Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi đã trao cho anh cả trái tim tôi…Tại sao anh lại không thể yêu tôi chứ?


Vô số câu hỏi như thế cứ như hàng trăm cây kim sắc nhọn đang đâm xuyên vào trái tim cậu đau nhói.




Irol jul arattdoramyon
Chombuto sijakhajido anhasso
Babochorom ijewasoyo nan
I nujun huhwirul hago isso

If I knew I was going to be like this,
I wouldn’t have started in the first place
Like a fool, I am regretting this late




Nếu như biết được Yunho đã có hình bóng người khác trong tim từ ban đầu, thì hẳn cậu sẽ chẳng dám mơ tưởng gì đến việc cướp đi anh từ tay người anh yêu. Vì hiểu được tình yêu quý giá đến mức nào, nên cậu không thể nào tưởng tượng nổi chính mình lại là người chia rẽ Yunho và Heechul, dù rằng cậu không hề cố ý chút nào.


Và cứ như thế cậu đã bắt đầu si mê anh đến vô cùng.



Cái tên ích kỷ kia…tại sao tôi lại yêu anh đến thế này kia chứ?




Niga sarangi dwiji anh-kirul birosso
Nomanun jotdae-ro anigirul birosso
Non sarangi anil-kolrago sudo obshi
narul sogyo-wasso

I wished that you wouldn’t be my love
I wished that it wouldn’t be you
You deceived me, telling me that it’s not love




Đã nhiều lần Yunho tỏ rõ cho Jaejoong biết rằng anh căm ghét sự tồn tại của cậu, nhưng Jaejoong lại cứ cứng đầu mà bám víu lấy anh như một tên ngốc. Cậu cắn lấy môi dưới cuả mình thật mạnh, nhưng cơn đau này thì thấm gì chứ so với nỗi đau đang đè sâu trong lòng cậu.




Jamshi suchyokanun inyonigil barae-sso
Apunsangchoman nae-ge namkyojil-te-nikka
Hajiman amyonsodo noye modun koshi
Yogshimina
Chaggo sulpojyo

I hoped that it would be a passing by fate
Because painful wounds will be left on me
But even when I know this, I am still greedy
It keeps getting me sad




Jaejoong biết rằng Yunho sẽ không bao giờ yêu mình, nhưng sao cậu lại luôn thèm khát được anh yêu thương cứ như một cơn đói không bao giờ có thể được thoả mãn. Ngay cả đến bây gờ, khi đang chìm trong đau khổ và bất lực như thế này đây, cậu biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn mình, cậu cũng vẫn cứ ước ao có được một chút tình yêu cuả anh.


Chỉ một chút, một chút xíu thôi cũng đủ rồi…


Jaejoong thở dài nặng nề, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi trên đôi má.


Mình chỉ tiếp tục tự hành hạ bản thân mình thôi khi cứ mong chờ anh như thế này…




Chal-motdwin shi-jak-i-rago
kurohke shib-ke saeng-gak-hae-sson-nunde
Onjedun purul su i-ssul-kko-rago
nan midosson-nunde

I thought that it was a wrong start
I thought so easily
I believed that I could always call you




Cậu nhớ lại hôn lễ cuả mình. Ngày hôm đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi giữa bạn bè thân và gia đình của hai bên, nhưng Jaejoong đã cảm thấy tự hào biết bao khi bước vào thánh đường và tiến về phía Yunho đang rực rỡ đứng trên bục lễ. Cậu đã tưởng rằng người đàn ông vận bộ âu phục đang đứng chờ cậu kia sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu, và anh sẽ yêu thương cậu thật nhiều đến nỗi cậu không thể nào cầu mong thêm được nữa.


Giá mà cậu biết mình đã sai lầm biết bao..


Những kết thúc hoàn hảo, như chính ý nghĩa của chúng, chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Cậu giờ đây đã hiểu ra được điều đó.




Ottohke nanhae-ya halji
Odiso butoga chalmotdwin gonji
Isarangul pihae-yi hanunde
Ni modunge nomu kuri-wojyo

What should I do?
Where did it go wrong?
I need to avoid this love
But I yearn for everything about you




Jaejoong khép mắt lại rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Cậu cố gắng nhắc lại cho chính mình nghe những lời nói tàn nhẫn vô tình của Yunho, và tất cả những cử chỉ lạnh lùng thô bạo mà anh luôn đối xử với cậu. Cậu muốn tập căm ghét Yunho, muốn mình thật sự hận Yunho đến tột cùng nhưng điều đó chỉ khiến cho cơ thể bắt đầu đau lên mà thôi.


Cả người cậu run lên khi mà nỗi đau xuyên suốt cơ thể. Chỉ có thử thôi mà mình còn không thể làm được…

Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của Yunho khi có mặt gia đình và bạn bè. Những cái ôm ấp và những nụ hôn hiếm hoi mà Yunho trao cho cậu khi đang ở trước mặt người khác. Cái vẻ mặt trẻ con của Yunho khi anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, cơ thể cuộn tròn lại trông như một đứa con nít đang nằm trong lòng mẹ vậy.


Cậu cảm thấy như mình có thể sống mãi trong cái thế giới giả tạo đó vậy.


Nhưng cậu biết là không thể nào được.




Ijen no animyon amuwimi omnunde
Ije nado narul ojjolsuga omnunde
Norul jiwoyaman handanun sashilduri onuldo nal..
Do himdulke hae

Now if its not you, there is no meaning to anything
I can’t contain myself anymore
The fact that I have to erase you
Today again,
It makes it harder..




Jaejoong đứng dậy, gạt đi dòng lệ vẫn còn lăn dài trên má mình rồi vuốt lại tóc tai cho gọn gàng. Cậu chưa từng quyết tâm hơn lúc nào hơn lúc này đây. Cậu lấy di động của mình từ trong túi quần jean ra, rồi bắt đầu tìm số.


“Siwon? Là mình. Jaejoong đây. Hiện cậu có thời gian rảnh không? Mình có việc cần cậu giúp”.


End Chapter 6


Coming up next:


“Đừng hòng lừa tôi, khốn kiếp!!! Đừng có hòng mà nói dối tôi!!!”

……………………

Yunho ôm lấy mặt của Jaejoong, và hôn lấy môi cậu một cách hung bạo…

……………………

Lần đầu tiên của mình…
….là khi bị chính anh cưỡng đoạt như thế này sao.


....................

Bây giờ tôi đã có thể ghét anh rồi, Jung Yunho…

Tôi hận anh!!!


Chapter 7: But why can’t I stop thinking about Jaejoong?



Yunho đang vô cùng tức giận. Anh hướng mắt về cái cảnh tưởng trước mắt mình qua chiếc kính râm, đôi mắt nghiến lại thành hai đường thẳng nhỏ, cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau cái hình ảnh trước mắt.


Jaejoong đang ôm một người con trai lạ mặt trong xe.


Yunho cảm thấy gương mặt mình co giật vì tức giận tột độ. Jaejoong, cậu…


Anh nghiến chặt răng mình, tay bấu mạnh vào vô lăng. Anh bắt đầu nổ máy rồi lái đi khỏi bãi đậu, cố tình lái ngang qua chiếc xe mà Jaejoong đang ngồi bên trong. Tên con trai kia dường như không hề để ý đến xe cuả Yunho, và nó khiến cho anh càng tức giận hơn nữa.


Yunho liếc nhìn về phiá chiếc xe kia qua kính chiếu hậu. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng việc Jaejoong đang ôm người đàn ông kia rất chặt. Trời đất, bọn họ tính ôm nhau cho đến bao giờ nữa đây???

Yunho vuốt tóc mình ra đằng sau rồi thở dài nặng nề, cơ thể anh đang run lên vì ghen tức.


Vậy ra Jaejoong cũng có một người đàn ông khác…


Yunho nhấn ga rồi bực tức phóng xe đi. Anh chuẩn bị đến gặp Heechul.


--


“Yunnie, có chuyện gì vậy? Trông anh trông chẳng giống thường ngày chút nào…” Heechul lo lắng hỏi rồi để cho Yunho bước vào nhà. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi xen lẫn bực dọc và rối rắm nhưng lại giống như anh đang chú tâm về một cái gì đó. Heechul cảm thấy dường như anh đã mất hết phong độ thường ngày.


“Chullie…” Yunho nói trong bực tức rồi kéo cậu ngã vào vòng tay mình. Heechul để cho anh ôm một lát, không nói lấy một lời. Có chuyện gì đó đã xả ra…và cậu không tránh khỏi việc nghi ngờ không biết chuyện đó có liên quan gì đến con người tên là Kim Jaejoong kia hay không.


Yunho hít thở sâu cái hương thơm trong tóc của Heechul, cái mùi hương ngọt ngào đầy thân quen đem đến cho anh sự thanh thản.


“Em yêu…Anh yêu em…” Yunho nói với chất giọng hơi khàn rồi thở dài thật sâu, như thể cái gánh nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ. Trái tim của Heechul bỗng hẫng đi một nhịp. Yuhno ít khi nói ‘Anh yêu em’ với cậu dễ dàng như thế…và cậu có thể cảm nhận rằng nó báo hiệu việc chẳng lành đây. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy điều đó, chỉ là bản năng mách bảo cho cậu rằng đó chẳng là điều gì tốt cả. Những ngón tay của Heechul bắt đầu bấu chặt vào lưng áo của Yunho, níu sát vào người anh.


Mình đang sắp sửa mất anh rồi sao…?

Heechul đẩy Yunho ra rồi hôn lấy môi anh thật nhẹ nhàng. Cậu có thể cảm nhận thấy đôi môi anh khẽ run, trước khi đáp trả lại nụ hôn của cậu một cách thiết tha. Heechul khép mắt lại. Không hiểu tại sao mà mình cảm thấy nó chẳng đúng gì cả…


Yunho cảm thấy thật rối rắm. Đây, anh đang hôn Heechl, người bạn trai bấy lâu nay của mình, nhưng không hiểu tại sao hình ảnh Jaejoong ôm ấp người đàn ông khác vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí anh, hành hạ linh hồn anh không tưởng. Anh hôn cậu sâu hơn, cố gắng gạt bỏ đi cái nút thắt trong lòng, nhưng cái ý định đó đã chấm dứt khi anh nghe thấy tiếng thét của Heechul.


“Ối! Yunnie, anh cắn vào môi em rồi!!” Heechul la lên rồi đẩy anh ra khỏi người cậu, một tay chạm lên đôi môi đang chảy máu. Yunho nhìn người yêu của mình với vẻ sững sờ. Phải tốn mất mấy giây để anh có thể nhận ra được điều mình vừa làm, và anh ngay lập tức tiến lại chỗ Heechul rồi nắm lấy tay cậu.


“Chullie…Anh…Anh xin lỗi…để anh xem môi em thế nào rồi…nó có đau không? Anh sẽ đi lấy đá…” Yunho nói trong lo lắng trước khi đứng dậy rồi đi vào nhà bếp. Trước khi anh kịp đi khỏi, tay của Heechul đã nắm lấy cổ tay Yunho rồi kéo anh xuống ngồi kế bên mình.


“Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ là một vết cắt mà thôi. Hmmm, có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Yunnie? Anh biết là anh có thể nói với em bất cứ điều gì mà…” Heechul nói rồi nắm lấy bàn tay anh.


Yunho cúi đầu nhìn xuống. Anh không thể nói sự thật ra cho Heechul biết được.


Sự thật rằng anh đang ghen đến mất trí khi thấy Jaejoong ở bên cạnh người khác.


Sự thật rằng anh không thể ngừng suy nghĩ đến Jaejoong.


Sự thật rằng anh đã bắt đầu từ từ, từng chút một, quan tâm hơn đến người vợ của mình.


Yunho ôm lấy đầu mình với bàn tay còn lại. Đầu anh đang đau vì rối bời. Anh thở dài, liếc mắt về phía Heechul trước khi từ từ đặt đầu mình vào lòng cậu.


Hiện tại mình đang ở cạnh người con trai mình yêu…Yunho nghĩ thầm khi anh để cho Heechul vuốt tóc mình.


Nhưng tại sao mình lại không thể nào ngừng suy nghĩ về Jaejoong?


Yunho nhắm mắt lại, đầu óc và trái tim anh nhức nhối khi nghĩ tới Jaejoong.


Anh nghĩ đến những nụ cười hiền dịu của Jaejoong khi cậu trò chuyện cùng ba mẹ Yunho…


Và mái tóc nâu của cậu đang bay nhẹ theo làn gió buổi sớm mai khi cậu phơi đồ…


Và đôi môi mọng đỏ của Jaejoong chu ra khi chăm chú vào công việc nấu ăn của mình…


Và những tràng cười ngọt ngào của Jaejoong khi cậu nghe về những trò cười của Junsu và những lời đáp trả khôn lỏi của Changmin…


Và giọng nói mềm mại, dịu dàng của cậu khi cố gắng thuyết phục Yunho ăn lúc anh ốm…


“Yunnie?” Giọng nói của Heechul kéo anh trở lại với hiện thực. Yunho mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của Heechul. Yunho đột ngột ngồi dậy, rồi dùng hai lòng bàn tay vuốt lấy mặt mình.


Mình không thể làm thế với Heechul được…Mình yêu cậu ấy mà…Yunho nghĩ.


Anh đứng dậy, và nhìn vào Heechul, một nụ cười gượng gạo hiện trên môi.


“Anh không sao hết, Chullie à. Đừng lo. Đến đây nào, anh cần em.” Yunho nói, một tay kéo tay Heechul, trước khi bồng cậu dậy và tiến về phía phòng ngủ.


Khi Yunho vừa đặt Heechul xuống giường, trái tim anh bỗng đập điên loạn trong lồng ngực, gần như muốn nghiền nát anh bằng cơn đau vậy.


Jaejoong, tôi không thể nào bắt đầu yêu cậu được.


Nhưng mình có thể làm được không?


--


“Siwon, mình xin lỗi vì đã gọi cho cậu đột ngột như thế này…Mình…Mình cần sự giúp đỡ của cậu” Jaejoong nói, cúi xuống nhìn mấy ngón tay của mình. Cậu đang ngồi bên cạnh Siwon trong xe của anh, sau khi anh lái đến đón cậu đi ở quán café hai người thường gặp lúc còn đi học.


Siwon chăm chú nhìn biểu cảm của Jaejoong, và thở ra một hơi dài. Jaejoong vẫn vô cùng xinh đẹp như bao ngày, nhưng bây giờ cậu trông hốc hác và mệt mỏi lắm. Mắt cậu đầy quầng thâm, và da cậu trông vô cùng xanh xao. Nó giống như là cuộc đời đã làm phai tàn đi sức sống của cậu vậy. Siwon không cần phải cố suy nghĩ để có thể biết nguyên nhân tại sao. Nhất định là tại cái tên Yunho chết tiệt đó…

“Có chuyện gì vậy, Jae? Cậu biết là mình luôn ở bên cạnh để giúp cậu mà…” Giọng nói nam tính của Siwon vang lên đầy sự quan tâm. Anh đặt một tay lên tay Jaejoong, nhưng cậu lại khẽ rút nó về. Siwon thở dài trong lòng.


Mình và cái tình yêu đơn phương của mình…Siwon thầm nghĩ.


Anh từ lâu rồi rất ngưỡng mộ Jaejoong, và anh đã cho cậu biết về tình cảm của mình nhưng lại bị cậu từ chối. Và anh đã đau lòng biết mấy khi nghe tin cậu sẽ kết hôn với người đàn ông khác và không thể chấp nhận tình yêu của Siwon được. Siwon hiểu về hoàn cảnh của Jaejoong, và anh biết rõ rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa tâm nguyện của mẹ.


Jaejoong, cậu thật là quá tốt bụng đi…


“Mình muốn đề đơn ly hôn.” Jaejoong nói, hay thì thầm thì đúng hơn. Siwon không thể nào tin được vào lỗ tai mình nữa.


“Cái gì? Cậu có thể lập lại được không?”


“Mình sẽ li hôn.” Jaejoong nhắc lại, lần này nói to hơn trước. Siwon ngạc nhiên nhìn Jaejoong, trước khi hiểu ra được nguyên nhân của vấn đề. Một nụ cười mỏng nở trên môi khi anh nhìn Jaejoong.


“Đã đến lúc rồi. Mình biết cậu sẽ không thể có được hạnh phúc nếu ở bên cạnh anh ta. Cho dù cậu có cười với anh ta trước mặt mình, nhưng không có cái gì có thể che giấu được nét buồn bã trong đôi mắt của cậu. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi phải không, Jae?” Siwon dịu dàng hỏi, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu vì những gì mình nói.


Jaejoong chỉ gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra và rơi xuống chiếc áo đỏ của mình. Siwon cảm thấy thương cho cậu, dù rằng anh biết cậu sẽ không chấp nhận tình yêu của anh.


Siwon gằn nấm đấm lại. Cái tên khốn Jung Yunho đó…

“Mình…Mình đã tự lừa dối bản thân mình bao lâu nay, Siwon à…Mình đã nghĩ rằng Yunho sẽ yêu mình…nhưng bây giờ mình đã biết là anh sẽ không đâu…Mình sẽ không tiếp tục lừa dối bản thân mình hay ai nữa hết, và sẽ không giữ anh ấy lại bên cạnh khi biết rõ anh mong được ở bên người khác…Mình…Mình sẽ trả tự do cho anh ấy, Siwon à…Mình sẽ để anh đi…thật đó…Lần này mình sẽ thật sự từ bỏ anh ấy…” Jaejoong nghẹn lên trong đau khổ. Siwon kéo cậu ngả vào vòng tay mình, và ôm cậu thật chặt để cậu khóc trên vai, nước mắt cậu bắt đầu thấm đẫm một góc chiếc áo trắng của anh.


“Mình sẽ giúp cậu, Jae à. Mình sẽ chuẩn bị giấy tờ ly hôn và những thủ tục cần thiết trong thời gian nhanh nhất có thể. Cậu không cần phải trở về căn nhà đó thêm lần nào nữa hết…” Siwon nói, một tay xoa lấy tấm lưng của Jaejoong khi cậu thổn thức trong đau khổ.


“Cám…cám ơn cậu nhiều lắm, Siwon à. Cậu thật sự là một người bạn tốt của mình.” Jaejoong nói trong tiếng nấc.


Bạn tốt ư…? Siwon nhắm mắt lại khi anh cố gắng chấp nhận cái ý nghĩa trong lời nói của cậu. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, Jaejoong vẫn tiếp tục khóc.


Mình vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu, Kim Jaejoong…cho dù cậu chỉ xem mình là một người bạn tốt thôi…

--


Jaejoong chợt thức giấc khi nghe tiếng xe của Yunho ngoài sân. Cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành với một tấm chăn bông bao lấy cơ thể đang dần nóng lên của mình. Jaejoong nhìn đồng hồ, cậu đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu đưa tay lên ngực chạm vào trái tim đang âm ỉ của mình. Cậu dự định chỉ về đề lấy vài bộ đồ và nhiều thứ linh tinh khác trước khi đến nhà của Junsu, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể bước đi, chứ đừng nói tới việc lái xe tới nhà người em của mình. Cậu nghĩ rằng nghỉ ngơi một lát sẽ giúp cậu lấy lại được một chút sức lực, nhưng cậu lại ngủ quên đi mất. Haishhhh…sao mình lại có thể ngủ lâu thế này được…

Cậu ho một chút, một tay giữ lấy ngực, một tay cầm lấy ly nước trên bàn cà phê cạnh chiếc ghế bành. Cậu uống từ từ, cổ họng rát buốt khi dòng chất lỏng lạnh giá đi qua cổ. Cậu không thể nào để cho Yunho trông thấy tình trạng hiện tại của mình được, cậu vội vã vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng.


Jaejoong có thể nghe thấy tiếng chân Yunho ngoài cửa trước, và không lâu sau đó khuôn mặt điển trai của Yunho hiện trong tầm mắt của cậu. Jaejoong nuốt nước miếng. Yunho trông có vẻ bực bội hơn thường ngày, gương mặt đỏ lên rõ ràng là đang kìm chế cơn giận.


“Yun…Yunho-sshi..anh..anh đã về rồi.” Jaejoong lắp bắp khi mà Yunho bắt đầu tiến nhanh về phía cậu. Cậu vẫn đang ngồi trên ghế, tấm chăn rớt xuống dưới bao lấy hai bàn chân.


Yunho cảm thấy căm giận Jaejoong không tưởng. Làm sao mà cậu ta có thể quên được những gì mình đã làm sáng nay. Jaejoong ngồi trong xe với một người đàn ông, và tay hắn ta lại quàng quanh người Jaejoong và ôm cậu rất chặt. Cơn bực tức khiến Yunho như muốn nổ tung ra vậy. Anh những tưởng mọi việc sẽ trở nên tốt hơn sau khi anh đến gặp Heechul. Nhưng không được. Trên đường lái xe về nhà, hình ảnh Jaejoong ôm ấp người đàn ông khác cứ lập đi lập lại trong tâm trí anh, khiến cho anh đã giận nay còn bực hơn. Và giờ đây, đứng trước mặt Jaejoong, anh không tránh khỏi việc phải hỏi cho ra lẽ.


“Cậu.. Cậu đã ở đâu sáng hôm nay?” Yunho hỏi, cơ thể gần như áp đảo lấy Jaejoong. Jaejoong quay mặt về hướng khác để tránh khỏi cái nhìn tức giận của anh, cậu cắn lấy môi mình. Cậu không thể nào nói cho Yunho biết là cậu đi cùng Siwon, người bạn luật sư của mình để bàn về việc ly hôn được. Nó chỉ khiến cho Yunho giận điên lên mà thôi và Jaejoong biết rằng mình không hề có đủ sức lực hay kiên nhẫn để chịu đựng cơn thịnh nộ của anh vào lúc này.


“Em chỉ ra ngoài…để mua thức ăn..mà thôi.” Jaejoong nói dối, nhắm nghiền mắt lại, và trông chờ cho cú đánh của anh. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu chỉ nhận được tiếng cười mỉa mia thôi, và đột nhiên anh bỗng bật cười lớn lên. Anh điên rồi hay sao? Jaejoong nhíu mày lại vì khó hiểu, rồi cậu từ từ mở mắt ra.


Yunho đang cười, nhưng tiếng cười của anh vô cùng gượng gạo và mỉa mai.


“Jaejoong ơi là Jaejoong…cậu nghĩ tôi là một tên ngốc hay sao???” Tiếng nói của Yunho to như tiếng cười cùa anh vậy. Yunho liếc xuống nhìn Jaejoong, ánh mắt xuyên thấu qua người cậu.


Jaejoong lùi xa ra khỏi chỗ Yunho đang đứng trong sợ hãi.


“Anh…anh có ý gì vậy?” cậu hỏi, giọng nói không thể nào giấu được sự sợ hãi đang dâng tràn trong người.


Yunho tiến gần lại phía cậu hơn, với một cái giật, anh đã kéo Jaejoong đứng sát vào người anh, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân. Jaejoong nhắm mắt lại, đôi môi run rẫy khi cậu cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh bạo của anh.


“Tôi trông thấy cậu đi với một tên con trai, Jaejoong à. Trong xe. Ôm nhau như thế này đây nè. Vậy ra cậu có người đang ông khác ngoài tôi, huh?” Yunho hỏi thẳng vào mặt Jaejoong, giọng nói trầm và đầy đe dọa. Yunho có thể thấy Jaejoong cắn lấy môi trong sợ hãi khi cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay chắc như thép của mình nhưng vô dụng.


Jaejoong gượng hết sức lực còn sót lại trong người để mở mắt ra. Chợt thấy mình nhìn vào đôi mắt của Yunho, cậu đã rất ngạc nhiên khi không trông thấy sự tức giận đâu cả, nhưng là thứ khác. Ánh mắt của Yunho hơi buồn, và rối bời. Đôi mắt Yunho hoàn toàn tương phản với lời nói và hành động của anh bây giờ, và Jaejoong không thể tránh khỏi việc mong mỏi điều gì đó nơi anh.


Anh, có thể nào anh đang ghen không? Jaejoong nghĩ.


“Em…Em đã gặp một người bạn. Cậu ấy là bạn của em, chỉ có thế thôi.” Jaejoong cảm thấy mình cần giải thích rõ điều đó. Đúng, cậu không nói cho Yunho biết chuyện cậu sẽ làm và tại sao cậu lại đi gặp Siwon, vì cậu nghĩ mình cần phải giữ bí mật chuyện đó vào lúc này. Một Yunho đang tức giận không giống như là một Yunho hiểu chuyện, và cậu biết rõ lời giải thích của mình là vô ích.


Yunho thở hắt ra. Anh đặt trán mình dựa vào trán cậu, và nhắm mắt lại, cơ thể cảm thấy nặng nề như thề đang chứa đầy những cảm xúc không thể nào điều khiển được. Jaejoong không dám động đậy, nên cậu để cho Yunho ôm mình trong vòng tay chặt cứng không dễ chịu gì của anh.


“Đừng có mà nói dối tôi…” Giọng của Yunho trầm đến nỗi khiến Jaejoong khó có thể nghe được.


“Huh?”


Yunho từ từ mở mắt ra, lần này nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.


“Đừng có mà lừa tôi, khốn kiếp!!!! Đừng có hòng mà dối gạt tôi!!!!” Tiếng quát đột ngột của Yunho như khiến cho tim Jaejoong ngừng đập. Giọng anh vang vọng khắp ngôi nhà, và Jaejoong cảm thấy mọi sức lực của mình đã tan biến đi đâu hết.


Hành động kế tiếp của anh là điều mà Jaejoong không bao giờ có thể lường trước được .


Yunho ôm lấy gương mặt của Jaejoong, rồi hôn vào đôi môi cậu một cách mạnh bạo, làm chúng trầy đi. Khi Jaejoong mở miệng ra để phản đối, Yunho vội đẩy lưỡi mình vào trong vòm miệng Jaejoong, chặn lại không cho cậu nói. Jaejoong cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ và vì sợ, khi mà Yunho vẫn đang tiếp tục nuốt lấy vòm miệng cậu một cách hung bạo. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi má, khi cậu cố gắng đẩy mình ra khỏi vòng tay của Yunho bằng tất cả sức lực còn lại của mình.


“Yun-dừng! Yunho..dừng đi!!” Jaejoong cắn vào môi Yunho, cách duy nhất cậu nghĩ có thể ngăn anh lại. Yunho thả ra giây sau đó, và bực tức nhìn Jaejoong, trước khi cuốn lấy môi cậu lần nữa. Nhưng cậu đã nhanh chóng xoay mặt qua hướng khác khiến cho Yunho trật mục tiêu. Yunho không hề ngừng lại, thay vào đó, anh bắt đầu hôn lấy tai và cổ của Jaejoong rồi đẩy cậu sát vào tường.


Jaejoong cảm thất sợ đến tột cùng về việc sẽ xảy ra sau đó. Yunho sẽ cưỡng bức mình! Không!!


Jaejoong nhắm ngiền mắt lại khi cậu bắt đầu đánh, đá và đấm vào người Yunho, nhưng anh lại không hề dừng lại. Cậu muốn hét lên, nhưng giống như là giọng nói của cậu đã biến mất rồi. Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu là những âm thanh khàn khàn, lệ bắt đầu làm mờ đi đôi mắt của cậu. Yunho à, đừng làm thế này với em…làm ơn…

Yunho nắm lấy hai tay Jaejoong và đặt chúng lên phía trên đầu cậu, rồi anh hôn lấy hôn để gương mặt và cổ của Jaejoong. Anh có thể nếm được vị mặn nước mắt của cậu, nhưng anh không thể ngừng bản thân mình lại được. Nó như thể anh đang bị ám ảnh việc phải chiếm lấy người con trai này, ngay lúc này và ngay tại chỗ này vậy. Sự cần thiết để chứng minh một điều gì đó.


Sự cần thiết để cho Jaejoong biết rằng cậu thuộc về anh, chỉ là của anh mà thôi.


Yunho nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đỏ của Jaejoong một lúc, ánh mắt anh tràn đầy sự thèm muốn và dục vọng, trước khi vồ xuống đôi môi kia như con đại bàng đang thưởng thức con mồi của mình vậy.


“Jaejoong…” Yunho nói trong miệng của Jaejoong, giọng tràn đầy ham muốn.


Jaejoong cảm thấy chút sức lực còn lại của cơ thể mình đã biến đi đâu mất. Cậu không thể làm được gì hết ngoài việc để mặc cho Yunho tự do muốn làm gì thì làm, lệ không ngừng trào ra từ đôi mắt sưng mọng lên của mình.


Cậu đã mơ được gần gũi với anh nhiều rồi, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ như thế này đây. Cậu đã ước rằng Yunho sẽ muốn cậu cả về thể xác lẫn tâm hồn, chứ không phải sử dụng cậu để thỏa cơn giận không tính người của mình như thế này.


Cậu có thể cảm thấy Yunho thả tay cậu ra, rồi với tay cởi nút áo cùng khóa quần jean của cậu ra trước khi xoay người Jaejoong hướng vào tường. Hai cánh tay buông thỏng hai bên, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp ập đến.


Lần đầu tiên của mình là thế này đây…


….khi bị cưỡng đoạt bởi chính người chồng của mình.


Ý nghĩ đó xé toạc cậu ra thành ngàn mảnh vụi, nỗi đau khổ cậu cảm nhận đã bỏ xa cơn đau mà cơ thể cậu đang gánh chịu. Một cơn đau xuyên thấu cả người cậu khi anh xâm nhập vào. Jaejoong nghiến chặt răng mình, khi mà đầu óc vẫn cố gắng chiến đấu cho một chút tỉnh táo. Cậu đã cảm thấy thất vọng biết bao khi nghĩ đến việc rời xa Yunho, nhưng mà giờ đây, chỉ có nỗi căm hơn là tràn đầy trong người cậu.


Yunho…


Vậy là bây giờ tôi đã có thể để anh đi được rồi.


Tôi đã có thể ghét anh được rồi…


Tôi hận anh, Jung Yunho…


Tôi căm hận anh!!!





Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:02 pm

Chapter 8


Yunho nốc cạn ly rượu của mình, nhăn mặt vì cái vị đắng nghét trôi xuống cổ. Anh nhìn chằm chằm cái ly rỗng, rỗng tuếch như tâm trạng của anh bây giờ vậy.


Mình không còn là người nữa rồi…Yunho nghĩ về mình khi tựa đầu vào hai cánh tay. Quán bar hôm nay đông nghẹt người, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nỗi bất hạnh của anh bây giờ. Anh cảm thấy ngạt thở chỉ với sự hiện diện của chính mình, chưa bao giờ trong 27 năm qua anh cảm thấy rối rắm và tồi tệ như thế này.


Yunho mệt mỏi thở dài. Anh không thể nhúc nhích nổi từ chỗ ngồi của mình, anh chẳng thể làm gì hết. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình tìm đâu ra sức lực để có thể lái xe từ nhà đến đây.


Jaejoong…


Suy nghĩ của anh bỗng chuyển sang vợ của mình. Hiện thực bỗng đâm lấy tâm hồn anh kéo anh về với nó. Anh đã cưỡng đoạt chính vợ của mình…


Yunho có thể cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng đang dằn xéo lòng mình, khiến anh có cảm giác buồn nôn. Làm sao mà anh có thể quên được những lời van xin thống thiết của Jaejoong, những cái chống cự yếu ớt của cậu, những dòng lệ lặng thầm rơi, và cả cơ thể mong manh đang run lên bần bật khi Yunho xâm chiếm cậu không một chút chần chừ thương tiếc. Anh nhớ lại việc mình đã bỏ mặc Jaejoong nằm trần trụi trên sàn nhà, lệ vẫn tiếp tục tuôn rơi từ đôi mắt vô hồn.


Nỗi căm hận chính mình đang đâm lấy trái tim và linh hồn anh như những con dao vừa được mài bén.


Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt, ướt cả hai cánh tay anh. Không lâu sau đó, cả cơ thể anh bắt đầu run lên, và anh bật khóc như một đứa trẻ vậy.


Tôi muốn cậu căm hận tôi, Jaejoong à…


Tôi chẳng xứng đáng có được cậu…


Chẳng xứng đáng chút nào…


Cậu có lẽ đang căm hận tôi lắm đúng không, Jaejoong à?



Yunho để cho nước mắt mình gột rửa những hối hận trong lòng đi. Đó dĩ nhiên là điều không thể, khi mà anh biết mình đã tổn thương Jaejoong đến mức nào. Anh có thể cảm nhận được mọi người trong quán đang nhìn anh chằm chằm, nhất định là đang thắc mắc tại sao anh lại khóc, nhưng anh mặc kệ. Anh cảm thấy căm ghét bản thân mình đến tột cùng đến nỗi không còn màng đến việc người khác nghĩ gì về mình.



….


Heechul cảm thấy những giọt nước mưa lạnh buốt nhanh chóng ướt thấm cả cơ thể cậu khi đang cố chạy lại tòa nhà gần nhất có thể. Cậu rủa thầm về việc quên không đem theo dù. Chẳng giống cậu ngày thường lúc nào. Cậu luôn luôn cẩn trọng và chuẩn bị cho mọi chuyện, nhưng chuyện xảy ra với Yunho hôm nay cứ làm cậu không yên.


Cậu mở cửa bước vào trong một tiệm thời trang tóc, mái tóc và quần áo cậu nhiễu nước đầy xuống sàn nhà. Cậu nhìn quanh quẩn để tìm ông chủ cửa tiệm, lòng thầm mong rằng ông ấy không đuổi cậu ra về việc làm bẩn sàn nhà.


Heechul trông thấy môt người con trao đeo kính với mái tóc đen gợn sóng dài chấm vai đang vận trên người chiếc áo len thụng và quần jean đen. Người ấy đang nói chuyện với một thợ cắt tóc, chắc hẳn đang chỉ bảo thêm cho người thợ điều gì đó. Người ấy trông có vẻ là ông chủ của cửa tiệm…Heechul nói thầm và nhe răng cười với ông chủ, người đang nhìn về phía cậu và nở nụ cười.


Người con trai bước nhanh về phía Heechul, cậu nhận ra ngay lập tức.


“Park Yoochun?” cậu hỏi, lông mày nhíu lại với nhau. Cậu chắc chắn đây là Yoochun người mà cậu quen từ hồi còn học nghề. Anh và cậu thân như anh em vậy, khi mà cả hai đều phải chịu đựng cái sự độc tài tàn nhẫn của ông thầy giáo. Cậu chắc rằng đây là Yoochun, và cậu rất vui khi gặp lại anh lần nữa.


Người ấy mỉm cười ngọt ngào, trước khi đưa tay ra bắt lấy tay Heechul.


“Vâng, tôi là Park Yoochun. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?” Yoochun lịch sự hỏi, rõ ràng chưa nhận ra được con người trước mặt mình.


“Yahh! Là anh nè, Kim Heechul đây!” Heehcul phấn khởi nói khi bắt tay với Yoochun. Yoochun, vẫn tiếp tục cưới, nhíu mắt lại vẻ tập trung.


“Kim Heechul?”


“Đúng, Kim Heechul nè. Cậu không nhớ anh sao? Cinderella! Nhớ Cinderella không nè??” Heechul nói, háo hức muốn làm cho người bạn cũ nhớ ra mình. Yoochun bất chợt cười lớn, trước khi kéo Heechul lại ôm chặt lấy.


“Cinderella Heechul!! Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi! Hahaha…Đã lâu rồi đúng không…Anh dạo này thế nào rồi hyung?” Yoochun hỏi rồi kéo Heehcul lại ngồi vào một chiếc ghế trống.


“Anh vẫn ổn. Anh chắc không cần phải hỏi cậu rồi khi nhìn thấy những thứ này đây. Cậu đã thành đạt rồi phải không?” Heechul nói, ngón tay chọc chọc vào cánh tay của Yoochun. Anh chỉ cười ngượng ngùng.


“Đừng nói thế, hyung à…Em chỉ mới bắt đầu học kinh doanh trong lĩnh vực này mà thôi…” Yoochun khiêm tốn nói.


“Câu hẳn đang học tập rất giỏi đây…khách hàng nhiều như thế trong thời điểm này, và còn trong thời tiết thế này nữa chứ? Sheeshhh, anh bắt đầu ganh tị với cậu rồi đó.” Heechul bĩu môi đùa giỡn.


“Vậy giờ anh đang làm gì vậy, hyung? Vẫn còn làm việc tại cửa tiệm của ông Song sao?” Yoochun hỏi khi anh chỉ thị cho hai người thợ đem đồ dùng mới ra.

“Không, anh vẫn còn đang tìm việc làm, anh đang theo học việc tại một vài tiệm thời trang. Hiện anh đang làm nhà tạo mẫu cho một công ty giải trí. Đã lâu lắm rồi anh chưa cắt tóc cho ai cả.” Heechul nói với giọng điệu phấn khởi. Thật là một sự tình cờ mà…gặp lại một người bạn cũ trong khi mình đang gặp rắc rối thế này đây…

“Anh không còn cắt tóc nữa sao? Thật là đáng tiếc quá…Em đã từng rất ngưỡng mộ tài nghệ của anh đó…anh còn nhớ kiểu tóc mà anh đã cắt cho em trước khi ra trường không? Uhm, em coi nó như là kiểu tóc may mắn của mình đó.”


“Kiểu tóc may mắn? Là sao?” Heechul tò mò hỏi.


“Nó giúp cho em tìm được tình yêu của cuộc đời mình.” Yoochun cười tươi, rồi chỉ về phía bức ảnh đám cưới treo trên bức tường của cửa tiệm. Heechul kinh ngạc nhìn ngắm đôi uyên ương trong khung hình.


“Yoochun à, cậu đã kết hôn rồi sao?” Heechul ngạc nhiên hỏi.


Yoochun, người vẫn tiếp tục tục nhe răng cười, trả lời, “Uhm. Đã được 6 tháng rồi.” Anh giơ ngón áp út ra cho Heechul xem chiếc nhẫn của mình.


“Wow…cậu quả thật là đang rất thành công đó Yoochun à. Bây giờ anh thật sự ngưỡng mộ cậu lắm rồi đó.” Heechul thấp giọng nói. Suy nghĩ của cậu chuyển hướng sang Yunho và chính mình.


Hai người đã quen nhau được gần 10 năm rồi. Chúa ơi, lâu thật đó. Khi mới bắt đầu, cậu chẳng bao giờ nghĩ họ có thể duy trì được lâu như thế này. Heechul luôn luôn là người dễ cảm thấy nhàm chán trong mọi việc, nhưng với Yunho cậu chẳng thể nào cảm thấy chán được. Uhm, cậu chẳng thể có cảm giác như thế vì Yunho luôn tìm ra đủ mọi cách để nắm bắt trái tim của cậu hết lần này tới lần khác. Hai người đã bên nhau trong khoảng thời gian quá lâu đến nỗi cậu quên đi mất mình đã lệ thuộc vào Yunho đến mức nào.


Điều mà cậu hối hận nhất là việc không chịu kết hôn với Yunho khi có thể. Ba mẹ Yunho đã hối thúc anh đám cưới với một người con trai xa lạ, nhưng anh và cậu vẫn có thể kết hôn trước khi quá muộn. Heechul đã nhất quyết không chịu kết hôn khi vừa mới bắt đầu công việc mới. Cậu không muốn hôn nhân làm vướng bận tới sự nghiệp của mình. Là một người bạn trai chung thủy và hiểu chuyện, Yunho đã chìu theo quyết định của Heechul. Anh đã đám cưới với cậu con trai kia, nhưng vẫn không quên đảm bảo với Heechul rằng anh sẽ tìm mọi cách để ly hôn với cậu ta càng sớm khi có thể.


Nhưng rồi hai người phải hẹn hò trong bí mật.


Heechul nhìn xuống ngón nhẫn của Yoochun.


Quyết định của cậu đã biến chính mình thành người thứ ba trong hôn nhân của Yunho. Nếu như cậu nhận lời lấy Yunho từ trước, cậu chắc chắn sẽ khôn lâm vào tình cảnh như bây giờ.


“Hyung à?” Yoochun hỏi, lắc nhẹ lấy người Heechul kéo cậu trở về với hiện trạng. Cậu nhìn Yoochun rồi cười gượng gạo. Mặt Yoochun bỗng sáng ra, mắt mở lớn vì hiểu chuyện.


“Gosh, anh nhất định là đang lạnh cóng lên đúng không…haisshhh, làm sao mà em lại ngốc đến thế này chứ…” Yoochun nói rồi vội vàng đứng lên, anh kéo Heechul đi về phía sau của cửa tiệm. Anh đưa cho Heechul một chiếc áo sơ mi và cái máy sấy tóc, rồi bảo cậu thay đồ.


“Hãy thay đồ trước đi anh à. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với dùng cà phê nóng sau…” Yoochun nói, mỉm cười rồi đóng cửa lại.


“Yoochun—” Heechul vừa định nói cám ơn với Yoochun thì chợt khựng lại khi trông thấy một khung ảnh. Nó cũng giống như bức ảnh cưới treo ở ngoài cửa tiệm, nhưng lần này còn có người khác trong ảnh nữa. Cậu nhận ra được cặp đôi chính, nhưng mắt cậu lại đang dán chặt vào người khác.


Cậu trông thấy Yunho của cậu. Và Jaejoong.


Cái máy sấy tóc cùng chiếc áo rơi tuột khỏi tay cậu xuống sàn nhà.


Cái gì thế này??


--


Yoochun đang chải tóc cho một vị khách thì nghe thấy có tiếng rơi rớt ở đang sau cửa tiệm, sau đó anh trông thấy Heechul vội vã chạy ra ngoài và đi khỏi cửa tiệm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Yoochun thất thần. Anh vội chạy ra cửa trước, nhưng lúc Yoochun định cầm dù và chạy theo cậu, anh trông thấy Heechul đã lên taxi đi mất.


--


Yunho kéo lê đôi chân mình về nhà. Anh không quá say, nhưng anh cảm thấy sức lực mình bị hút đi đâu mất như cái bánh xe xẹp vậy. Anh bấu lấy đầu mình, cố gắng làm giảm đi cơn đau thóp. Sau khi chật vật với chùm chìa khóa một hồi, anh cuối cùng cũng có thể mở cửa và bước vào nhà. Anh điều chỉnh mắt mình để quan sát mọi thứ trong nhà với ánh đèn mập mờ từ ngoài đường hắt vào, đôi mắt bõng hướng về cái nơi mà chuyện đó đã xảy ra.


Cái nơi mà anh đã dã man cướp đoạt lấy cơ thể Jaejoong trong cơn giận dữ không tính người.


Yunho thở dài. Anh đã sợ rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh Jaejoong vẫn còn nằm trên sàn đất lạnh, và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi điều đó không thành sự thật. Anh không thể chịu nổi việc giáp mặt với Jaejoong vào lúc này, khi biết rõ những việc mình đã làm.


Yunho nặng nề thả người mình xuống ghế bành. Một mùi hương nhẹ xộc vào mũi anh, và anh nhận ra ngay lập tức cái mùi hương đó thuộc về ai. Jaejoong.


Cái mùi hương ngọt ngào bám lấy cơ thể cậu quyến rũ đến nguy hiểm, và Yunho nhớ lại một lần nữa sự tàn nhẫn của mình.


Anh đã quá ham muốn cậu đi…


Nhưng anh lại để cho con quái vật trong người thoát ra trong khoảnh khắc đầu óc rối bời.


Yunho thở dài thật sâu. Anh cảm thấy nóng quá đi, và mồ hôi đang bám vào người anh một cách kinh tởm. Anh ngồi dậy lần nữa, tay gỡ tuột mấy cái nút áo anh đang mặc. Tối hôm nay nóng quá đi, và anh biết là nó không phải chỉ vì anh hơi say. Anh dùng tay vuốt lấy mặt mình trước khi nhìn vào chúng.


Hai bàn tay này đây…chính chúng đã cưỡng đoạt Jaejoong không thương tiếc.


Anh cảm thấy kinh tởm cơ thể mình đi và lập tức đứng dậy rồi chạy lên lầu. Anh cần phải tắm rửa hết những tội lỗi của mình, mặc dù trong sâu thảm tâm trí anh biết rằng điều đó là vô ích thôi.


Khi đặt chân lên bậc cao thang cao nhất, anh nhìn thấy ánh đèn rọi ra từ phía phòng ngủ. Anh nghĩ…Jaejoong vẫn còn ở đây sao?


Yunho bước cẩn thận bước im lặng tới gần căn phòng, Anh hé mắt nhìn vào bên trong. Jaejoong đang nằm trên giường với tấm chăn bao phủ cơ thể cậu từ cổ trở xuống.


Một cảm giác không lành bỗng dâng lên trong lòng. Chầm chậm tiến lại gần phía giường, anh có thể trông thấy cơ thể Jaejoong run lên nhè nhẹ dưới lớp chăn dày.


“Jaejoong à…?” Yunho nhẹ nhàng gọi tên của người con trai, nhưng chẳng nhận được hồi âm gì cả. Sự sợ hãi bao lấy cơ thể, và anh lập tức chạy lại chỗ Jaejoong đang nằm, nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt.


Đôi mắt Jaejoong nhắm nghiền và cậu trông xanh xao vô cùng. Yunho đặt tay lên trán cậu. Ôi chúa ơi, cậu ấy sốt quá rồi!!

“Jaejoong! Jaejoong! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Yunho hoảng hốt gọi tên cậu. Anh lắc nhẹ cơ thể của Jaejoong, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì từ cậu cả. Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ tay của Jaejoong để có thể nghe nhịp tim đập của cậu. Cậu ấy vẫn còn sống…


Miệng Jaejoong hé mở một chút, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra từ đó cả. Nó giống như là cậu đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng chẳng thể phát ra được tiếng nào. Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Yunho cảm thấy tim mình vỡ tan. Chúa ơi, mình đã gì rồi thế này?


Không một chút chần chừ, anh quấn chặc tấm chăn quanh người Jaejoong,rồi bồng cậu dậy. Người Jaejoong nhẹ quá đi, và Yunho càng cảm thấy sợ hơn nữa. Anh nhanh chóng bế Jaejoong xuống nhà rồi đặt vào trong xe, trước khi phóng đi tới bệnh viện.


KHi hai người tới nơi, Yunho điên cuồng chạy lại bàn y tá, tay ôm chặt lấy cơ thể của Jaejoong. Trời đã khuya rồi, vì thế nên chẳng có bao nhiêu người xung quanh đó. Yunho gào lên cho y tá và bác sĩ đến nhanh lên cùng với giường cứu hộ. Anh cuối cùng cũng đặt Jaejoong lên giường, và hoảng hốt nhìn họ đưa cậu vào phòng cấp cứu. Yunho muốn đi vào trong với cậu, nhưng một vị y tá đã níu anh lại và bảo anh chờ bên ngoài.


“Liệu cậu ấy có sao không? Rồi vợ tôi sẽ ổn chứ?” Yunho hỏi, lo lắng quá độ dần khiến anh mất hết lí trí.


“Các bác sĩ đang khám cho cậu ấy, và chúng ta sẽ biết kết qua ngay sau đó. Nhưng anh có việc cần làm. Anh có thể điền lí lịch bệnh nhân vào đây cho tôi được không.” Người y tá cười thông cảm với anh trước khi đưa Yunho từ đơn và cây viết. Yunho thắc mắc nhìn chằm chằm vào tờ đơn.


“Thưa anh?”


Yunho lắc đầu kéo mình ra khỏi cơn thất thần. “V-vâng…Khi nào xong, tôi sẽ đưa nó cho cô.” Anh chậm rãi nói, và người y tá cười đáp lại rồi bước đi khỏi.


Yunho ngó chằm chằm tờ đơn.


Tên họ đầy đủ của bệnh nhân…Kim Jaejoong…cậu ấy có tên lót không vậy ta?

Tuổi của bệnh nhân…tuổi tác ư? Jaejoong bao nhiêu tuổi rồi vậy? Cậu ấy trông trẻ hơn mình…nhưng mà…

Ngày sinh của bệnh nhân…Mình…Mình không biết…cái quái gì thế này?


SỐ chứng minh của bệnh nhân…Làm…làm thế nào mà mình biết mấy cái thứ này chứ???


Yunho cảm thấy khó thở. Anh nhìn quanh hành lang bệnh viện. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh mặc dù máy điều hòa vẫn đang hoạt động trên đầu anh.


Suy nghĩ của anh bắt đầu rối lên trong hối hận. Anh nhận ra rằng mình đã đối xử vợ mình như một người xa lạ bấy lâu nay. Hai người đã sống chung với nhau được một năm rồi, mà ngay cả đến sinh nhật của Jaejoong anh cũng không biết. Anh cảm thấy xấu hổ tột cùng. Anh xoa lấy cái cổ cứng đơ của mình. Jaejoong…


Anh cảm thấy xấu hổ khi biến vợ của mình thành một kẻ xa lạ…


Khi mà cậu lại luôn cố gắng thân thiện tìm hiểu anh hơn…


Chúa ơi, mình còn có thể tồi tệ đến bao nhiêu nữa…


Thở dài thật sâu, anh từ từ tiến lại chỗ bàn y tá. Anh đưa tờ đơn vẫn chưa được hoàn tất cho người y tá đứng tuổi. Lông mày cô nhướn lên vẻ khó hiểu.


“Nhưng thưa anh…anh vẩn chưa điền hết tờ đơn mà…”


“Tôi…Tôi không thể nhớ rõ chi tiết…”


“Hmmm…vậy thì anh có thể cho tôi biết họ tên đầy đủ và ngày sinh của cậu ấy không…có thể tôi sẽ tìm được gì đó trong sổ lưu của bệnh viện…” Người y tá nói.


Yunho cúi đầu nhìn xuống đất. “Tôi…tôi không biết…”


Người y tá nhìn anh chằm chằm vẻ không tưởng trước khi nói thêm, “Đừng nói với tôi là ngay cả tên họ và ngày sinh của vợ mình mà anh còn không biết đó…”


Tất cả mọi thứ xảy ra trong vòng một năm nay bắt đầu tràn đầy trong đầu anh. Từ cái ngày mà cả hai gặp mặt, tới ngày đám cưới và cho tới hôm nay, mọi thứ bắt đầu ám ảnh và dày xéo tâm hồn anh. Những ngày mà anh luôn tìm mọi cách để tránh mặt Jaejoong, và những đêm anh bỏ Jaejoong một mình ở nhà chờ đợi anh trở về. Những lần mà anh tàn nhẫn nặng lời với Jaejoong, và những lúc Jaejoong van xin và cầu mong sự thương xót và lòng tốt của anh.


“Tôi…Tôi không biết, Tôi chẳng biết bất cứ thứ gì về vợ mình cả. Chúng tôi đã kết hôn được một năm rồi, nhưng tôi chẳng biết lấy một thứ về cậu. Không phải là tôi không thể, chỉ vì tôi là một tên khốn nạn không biết quan tâm đến người khác mà thôi. Nếu mà cậu ấy không lâm bệnh ngày hôm nay, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn biết đến cậu cho đến suốt đời. Ngay cả chính tôi còn quên được rằng mình còn có một người vợ…một người vợ thật xinh đẹp…Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra cho tôi vậy???” Yunho lảm nhảm trong mất trí. Anh ngã gục xuống sàn nhà, tay đấm vào ngực như thể đang tự trừng phạt cho cái sự ngu ngốc của mình vậy.


Hình ảnh của một Jaejoong tươi cười trong bộ âu phục trắng đang tiến tới gần anh ở bục lễ hiện ra trước mắt.


“Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, ngay cả khi tôi đã thề với chúa rằng tôi sẽ yêu thương chăm sóc cậu đến ngày tôi chết…sự an toàn, sức khỏe của cậu…Tôi chẳng bao giờ bỏ thì giờ ra mà chú ý tới. Tôi rất ít khi nói chuyện với cậu, mà nếu có, thì chỉ là những lúc tôi la mắng cậu vì những chuyện mà cậu không hề làm…và cậu ấy thì luôn luôn xin lỗi tôi…ngay cả cho những lỗi lầm mà cậu không hề gây ra…” Yunho nói thêm, giọng nói vỡ òa và nước mắt bắt đầu tào ra từ hai khóe mắt. Anh không còn quan tâm đến mọi người sẽ nói gì nữa rồi.


“Tôi luôn luôn bận rộn với công việc…không phải là thật sự quá bận đi, nhưng tôi luôn cố tình dùng công việc của mình làm cái cứ để khỏi phải đối mặt với cậu. Tôi luôn luôn về nhà rất trễ, và Jaejoong…cậu ấy…cậu ấy…chưa bao giờ không chờ đợi tôi cả…luôn mỉm cười đón chào tôi về ngay cửa. Tôi chả bao giờ dành cuối tuần của mình cho cậu, nhưng tôi lại đi chơi với bạn trai của mình, phản bội cậu sau lưng…Tôi chẳng bao giờ hỏi rằng cậu có khỏe hay không, rằng cậu ăn uống có điều độ không, rằng cậu có hạnh phúc không…tôi chỉ biết đến tôi và hạnh phúc của mình tôi mà thôi…Tôi…Tôi thật sự là một tên ích kỷ tồi tệ mà, đúng không?”, Yunho hỏi cô y tá, người đang trông rất sợ vì sự gục ngã đột ngột của Yunho. Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt, đôi tay bấu chặt lấy trái tim đang đau nhói của mình. Khóc ròng trong xấu hổ, anh quỳ gối xuống sàn khi làn sóng của sự ăn năn bất đầu dâng lên trong lòng, nhấn chìm anh xuống đáy tận cùng của lí trí.


“Chúa ơi…cậu ấy còn mua quà sinh nhật cho tôi nữa chứ khi mà tôi chẳng xứng đáng nhận chúng chút nào…làm thế nào mà tôi có thể trở thành một tên khốn nạn như thế này chứ??? Jaejoong…Jaejoong đã luôn luôn là một thiên thần, luôn luôn kiên nhẫn, hiền hậu và tốt bụng…cậu chẳng bao giờ cãi lấy lời tôi cả, chả bao giờ vung tay đánh vào cái bản mặt tồi tệ của tôi lấy một lần…Cậu là một người vợ mà ai cũng mong muốn có được…và tôi thật là ngu xuẩn mà khi không biết trân trọng lấy điều đó…Chúa ơi…giá mà…giá mà…” Yunho không thể tiếp tục được nữa. Anh khóc ròng trong bàn tay mình, nước mắt tuôn ra từ trong tim khi mà ký ức về Jaejoong tiếp tục hiện ra trước mắt anh.


Jaejoong trong nhà bếp đang nấu những món ăn thơm ngon cho anh…


Jaejoong trong phòng khách đang dọn dẹp cái mớ mà anh đã bày ra…


Jaejoong trong phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho anh khi anh đang tắm…


Jaejoong mỉm cười ngọt ngào khi trò chuyện với ba mẹ…


Jaejoong nhìn anh với đôi mắt dịu dàng của mình…


…và anh nhớ lại những gì mình đã gây ra cho Jaejoong




“Arghhhhhhh!!!!!!!!!!!”


Yunho gào thét trong nước mắt, và những người y tá tại đó đang hoảng hốt và không biết làm gì cả. Anh gục ngã xuống sàn, ghì chặt lấy trái tim mình và nước mắt vẫn tuôn trào không ngừng. Cơ thể anh rung lên bần bật, không màng đến nỗi nhục nhã và lòng tự trọng của mình khi người ngoài đang nhìn vào anh. Cái khoảnh khắc mà anh nhận ra mình sắp mất đi vợ mình thì cũng là lúc mà trái tim anh luôn tìm cách nói cho anh biết rằng, anh đã yêu vợ mình từ lúc nào rồi không hay biết. Yêu thương một Jaejoong chung thủy và hiền dịu.


Tôi yêu em, Jaejoong à…


Tôi yêu em vô cùng…


Xin đừng bỏ rơi tôi mà, Jaejoong…


Chúa ơi, con xin người, xin đừng đem Jaejoong của con đi mất…



My Lovely Kim Jaejoong…



End Chapter 8.

Chapter 9: God, just kill me


Đã ba ngày rồi kể từ khi Jaejoong chìm vào hôn mê, và Yunho chẳng lúc nào rời khỏi cậu. Yunho đang đau khổ đến tột cùng, chẳng thể nào ăn uống nổi khi nghĩ đến vợ mình vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Jaejoong đã sốt rất cao đến nỗi kháng thể của người cậu không còn đủ sức để chống lại những con vi rút. Các bác sĩ đã cố gắng hạ nhiệt cơ thể cậu và hiện cậu đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên cơ thể cậu quá yếu đi và khiến cậu chìm vào hôn mê từ cái ngày mà YUnho đưa cậu vào bệnh viện.


Yunho nhớ rất rõ phản ứng của mọi người khi biết chuyện. Ba mẹ là người thất vọng nhiều nhất ở anh, và chưa bao giờ trong suốt cuộc đời anh thấy ba mẹ giận đến như thế. Changmin nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ mà anh chưa thấy bao giờ, ánh nhìn chê trách ấy đâm thủng lấy tâm hồn anh, Và còn mẹ anh…Mẹ của anh không thể nào ngừng khóc bên cạnh giường của Jaejoong, và cứ tiếp tục xin lỗi cậu khi đã để cho Yunho hành hạ cậu như thế này. Trái tim Yunho vỡ tan theo từng lời xin lỗi và van xin cho sự tha thứ từ Jaejoong của bà. Mình mà cũng tự nhìn nhận là một đứa con ngoan sao…


Cứ mỗi lần mà anh nghĩ rằng mình không thể nào khóc thêm được nữa thì nước mắt lại tìm cách trào xuống đôi má anh, chứng minh điều ngược lại. Chẳng còn thứ gì tồn tại trong trái tim anh nữa rồi, ngoại trừ lòng hối hận tột cùng.


Nó tệ hơn nữa khi gia đình Jaejoong đến thăm. Junsu đã quá đau khổ đi, cậu cứ tiếp tục mắng chửi và điên cuồng đánh vào người anh, và anh chỉ biết đứng trơ đó mà gánh cịu hết. May mắn cho anh là Yoochun đã ở đó và ngăn vợ mình lại, mặc dù khuôn mặt của Yoochun cũng ngập tràn nước mắt.


Nhưng Yunho chấp nhận cơn thịnh nộ của Junsu, anh hoàn toàn hiểu tại sao Junsu lại muốn giết chết anh đến vậy. Chính anh cũng muốn giết chết chính bản thân mình đây. Tuy nhiên, phản ứng của mẹ Jaejoong lại là điều xé nát trái tim anh. Người phụ nữ đã tiến về phía anh trong nước mắt và hỏi anh rằng tại sao anh lại làm ra những chuyện này với đứa con trai yêu quý của bà. Bà hỏi rằng Jaejoong đã làm gì khiến Yunho phải đối xử với cậu như thế, bà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà đã nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của Yunho, tìm kiếm câu trả lời có thể, nhưng Yunho chẳng biết trả lời ra sao cả. Làm sao mà anh có thể quên được kia chứ những dòng lệ thầm lặng rơi của người mẹ vợ khi bà nắm lấy tay Jaejoong đặt vào ngực áo mình, nhẹ nhàng nói với cậu rằng hãy cố gắng lên mà chiến đấu cho sự sống của mình.


Yunho nắm lấy đầu mình. Làm thế nào mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này được…Jaejoong hôn mê trên giường bệnh?


Anh nhớ lại việc bác sĩ đã hỏi anh tại sao anh lại chờ lâu như thế mà không đưa Jaejoong tới bệnh viện sớm hơn. Anh không thể trả lời, bởi vì thật lòng mà nói, anh đã chẳng nhận ra rằng Jaejoong đang sốt trước cái đêm định mệnh đó.


Và nghĩ lại cái việc mình đã cưỡng đoạt Jaejoong trong khi cậu đang bệnh thế này…


Chúa à, hãy giết con đi!!



Yunho khóc gục mặt vào lòng bàn tay mình, cả con người anh đang đau nhói lên chưa từng thấy. Đau khổ, hối hận và sự tự ghét chính mình tràn ngập lòng anh và hành hạ anh với những con đau không thể tha thứ được của chúng.


Yunho nhìn lên khuôn mặt bình thản của Jaejoong. Anh bước về phía cậu và ngồi lên giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaejoong. Anh chà sát tay mình với tay cậu để làm ấm chúng lên, trong khi anh để cho nước mắt lăn dài một lần nữa, Anh biết bây giờ mình trông suy sụp đến không tưởng với mái tóc rối bù, sổ mũi và hàm râu chưa được cạo. Anh chẳng quan tâm đến những việc đó nữa, điều duy nhất mà nah muốn bây giờ là Jaejoong hãy tỉnh lại từ giấc ngủ dài của mình.


Anh đưa tay Jaejoong lên áp vào đôi má ướt của mình, mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt cậu bao giờ.


“Jaejoong…Jaejoong-ah…em có nghe anh nói gì không…Jaejoong…làm ơn tỉnh dậy đi em…” Yunho thì thầm, giọng vỡ òa khi anh chà nhẹ tay cậu vào má mình. Anh muốn cho cậu biết mình đã hối lỗi như thế nào, biết rằng anh đã hối hận vì những việc mình đã gây ra cho cậu.


Yunho không thể nào đếm được bao nhiêu lần mình đã khóc và nói chuyện với Jaejoong như thế này rồi. Anh tuyệt vọng muốn cho Jaejoong biết cảm nhận của mình, và cầu xin cho sự tha thứ của cậu. Anh biết rằng những điều mình làm đều không thể tha thứ được, nhưng anh muốn có cơ hội để cho
Jaejoong biết được anh vô cùng hối hận vì những chuyện mình đã làm.


Chỉ cần một cơ hội thôi làm cho Jaejoong biết được anh đã mong muốn thời gian quay ngược lại để anh có thể khiến mọi chuyện khác đi…


Chỉ một cơ hội thôi để Jaejoong biết được tình cảm của anh…


Không phải giận giữ, căm ghét….


Mà là tình yêu…


Chỉ một lần thôi để cho Jaejoong biết được anh yêu cậu đến nhường nào…
Yunho nhìn vào khuôn mặt hốc hác của cậu…em trông thật mỏng manh vào ốm yếu…Yunho nhìn vào bàn tay anh đang áp vào má mình…Anh lần tay theo chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, chiếc nhẫn mà anh đã đeo vào cho Jaejoong trong ngày kết hôn…Anh đã không hoàn thành trách nhiệm làm một người chồng của mình…Anh đã phá bỏ lời hứa mà chúng ta đã nói trước Đức Chúa Trời và gia đình…Anh đã phủ nhận tư cách làm vợ của em…

Yunho thấy nước mắt mình rơi trên tay Jaejoong, và anh nhẹ nhàng vuốt chúng đi khỏi tay vợ mình. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Jaejoong lần nữa…Anh đã quá ích kỷ rồi Jaejoong à…Anh đã chẳng bao giờ nghĩ tới sự chịu đựng và sức khỏe của em…anh chỉ biết có mỗi mình thôi…em lẽ ra không nên chịu khổ vì anh như thế này, Jaejoong à…

Anh nhắm mắt nghiền mắt lại, và đưa tay Jaejoong lên áp vào trái tim mình.Em có cảm nhận được trái tim của anh không, em yêu à…nó đang đập vì em đó...

Làm ơn hãy tỉnh giấc đi em, Jaejoongie yêu quý của anh…


My sweet, lovely Jaejoongie...


Anh cảm thấy cổ họng mình khô đắng, nghẹn lại. Anh mở mắt ra, và nhìn vô cảm về hướng cái tập hồ sơ đặt trên bàn cạnh giường Jaejoong. Buồn bã, anh nhìn chúng.


Anh nhớ lại chuyện mới xảy ra chiều hôm qua. Anh đang khóc bên cạnh Jaejoong, như thế này đây, và rồi có người gõ cửa.


Là Choi Shiwon, bạn thân lâu năm của Jaejoong và cũng là luật sư của cậu.


Yunho liếm lấy khóe môi vẫn còn bầm tím của mình, nó nhắc cho anh nhớ lại cú đấm mà Siwon đã trao cho anh hôm qua.


Anh đã uớc rằng Siwon sẽ đấm anh chết đi cho rồi.


Nhưng anh ta lại đưa cho Yunho một thứ mà còn khiến anh đau đớn hơn là cái chết nữa. Shiwon đưa cho anh tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký cuả Jaejoong trong đó và bảo anh hãy kí vào.


Anh nhìn vào tờ đơn với trái tim vỡ nát rồi hướng mắt về phía Jaejoong.


Jaejoong à…em thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?


Jaejoong à…em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao.


Jaejoong à…em ghét anh đến thế sao?


Jaejoong à…làm ơn tỉnh dậy đi, và nói cho anh biết rằng không phải đâu…


Jaejoong à…



--


Yoochun nhìn Junsu, người đang ngủ yên lặng bên cạnh mình, gương mặt sưng đỏ lên vì khóc không ngừng. Anh với tay vén mảng tóc về sau tai cuả cậu, ngắm nhìn ngực cậu nhô nhấp theo nhịp điệu.


Yoochun đang ngồi dưới sàn ngay bên cạnh giường, đầu gối gấp sát vào ngực. Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện rắc rối xảy ra liên tiếp khiên anh nhức đầu quá. Đầu tiên, anh gặp lại người bạn cũ, và rồi anh vợ cuả anh lại phải nhập viện, rồi còn chuyện này nữa chứ? Yoochun dựa người về phía sau sao cho đầu cậu đặt gần cánh tay của Junsu. Anh nhắm mắt lại và hít vào thật sâu, tận hưởng cái hương thơm trên người Junsu.


Tội lỗi quấn lấy trái tim anh. Anh chưa bao giờ dấu bí mật gì với Junsu cả, và anh chắc chắn rằng nếu có thì nó hẳn sẽ không có nghiêm trọng như thế này.
Anh đã hay chuyện giữa Heechul và Yunho. Yoochun thở dài khi anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào trưa hôm nay.

Khi anh đang bận bịu phục vụ khách hàng của mình trong tiệm thì Heechul đột ngột xông vào với nét mặt như đang có chuyện rắc rối gì.


“Hyung? Có chuyện gi vậy? Sao ngày hôm trước…anh lại bỏ chạy đi khỏi mà cẳng nói gì hết vậy…chuyện gì đã xảy ra?” Yoochun lo lắng hỏi cậu. Hai người đã rất thân thiết trước kia, và cũng bởi anh chẳng có anh em gì hết, nên anh coi Heechul như chính người anh của mình vậy. Hai người đã trải qua những lúc vui vẻ hay đau khổ bên nhau khi còn là người học việc, và anh còn nhớ Heechul đã giúp đỡ và hổ trợ anh rất nhiều những khi anh gặp rắc rối. Nhưng rồi ước mơ riêng khiến họ phải chia cách, và Yoochul đã vui biết mấy khi hai người gặp lại nhau lần nữa.


Heechul nhìn Yoochun với ánh mắt buồn bã, và kéo anh về góc của cửa tiệm mà nói chuyện.


“Anh thật sự xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm trước…nhưng Yoochun à, anh có chuyện quan trọng cần nói cho cậu biết.” Heechul nghiêm túc lên tiếng, giọng nói trùng khớp với vẻ mặt của cậu bây giờ.


“Được mà, có chuyện gì vậy hyung?” Yoochul đáp lại.


“Cậu có…có quen biết Jung Yunho không?” Heechul hỏi, đôi môi hơi run lên khi cậu nói tên cuả bạn trai mình.


“Vâng, dĩ nhiên là em biết anh ấy cứ. Anh ấy là chồng của anh vợ em mà.” Yoochun thật thà giải thích. Đôi tay vẫn đang nắm lấy tay của Yoochun lập tức rơi thõng xuống hai bên, khi cậu nghe thấy điều mà mình đã nghi ngờ trước đó.


“Và anh vợ cuả cậu là…. Kim Jaejoong đúng không?” Heechul hỏi, mặc dù cậu đã biết câu trả lời sẽ là gì rồi.


“Vâng. Anh bết hai người đó sao hyung?” Yoochul hỏi ngược lại, mặt lộ vẻ tò mò và khó hiểu.


Heechul thở dài. Thế giới này nhỏ bé thật…Cậu nghĩ thầm trong lòng.


Cậu đã ngoại tình với Yunho bấy lâu nay.


Anh là chồng cuả Jaejoong và cũng là anh vợ cuả Yoochun.


Heechul nhìn lại vào Yoochun.


“Đúng, anh có biết hai người họ. Chính xác hơn là, anh đang có quan hệ với một trong hai người đó.” Heechul nói thẳng ra. Còn gì để mà che giấu nữa chứ?


“Sao??” Yoochun la lớn với vẻ mặt không tưởng.


“Anh là bạn trai của Yunho, Chun à. Bọn anh đã hẹn hò được 10 năm rồi.”


“Làm sao có thể…nhưng sao anh chẳng bao giờ nói với em cả…còn Yunho-hyung…” Yoochun không thể nói lên lời nữa. Đầu óc anh rối bời lên, làm sao mà Yunho-hyung lại có bạn trai khi mà anh đã kết hôn với Jaejoong-hyung được chứ?


“Anh không biết Yunho chính là anh rể của cậu, Chun à…” Heechul chầm chậm nói, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.


Bỗng anh hiểu ra tất cả mọi chuyện. Yunho-hyung và Heechul-hyung đã ngoại tình…sau lưng Jaejoong-hyung.

Anh cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên mặt khi anh nhìn Heechul sắc lạnh.


“Hyung! Làm sao mà hai anh có thể làm như thế với Jaejoong-hyung được chứ!!” Yoochun rít lên, anh không dám to tiếng vì sợ sẽ làm cho khách hàng của mình hoảng hốt.


Heechul ngước lên nhìn Yoohcun, mắt cậu van xin cho sự thông cảm.


“Chun à, trước khi cậu nói điều gì nữa, hãy để anh giải thích đã. Như anh đã nói, anh đã quen với Yunho rất lâu trước khi hai người họ kết hôn. Đúng, anh thừa nhận là bọn anh đã ngoại tình…nhưng anh nói cho cậu biết, Jaejoong đã biết chuyện của bọn anh. Cậu ấy biết, Chun à…cà cậu ấy đã tìm gặp anh. Cậu ấy nói rằng cậu sẽ đề đơn ly hôn với Yunho để anh có thể ở bên cạnh Yunho…” Heechul nói, lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt.


“Anh không thể làm thế, Chun à…Anh nghĩ cuối cùng mình đã có thể giành lại thứ thuộc về mình...nhưng bản năng cho anh biết rằng anh đã mất Yunho rồi…ngay cả trước khi Jaejoong quyết định từ bỏ Yunho, anh có cảm giác rằng anh ấy sẽ không quay trở lại với anh…Vì Yunho hẳn sẽ quay trở về bên cạnh Jaejoong…” Heechul nói, nước mắt lăn dài trên đôi má. Yoochun bất chợt cảm thất thương cho người con trai đang đứng trước mặt mình.


“Nhưng tại sao hai người lại không lấy nhau khi có cơ hội kia chứ? Anh đã nói rằng hai người đã quen nhau rất lâu rồi mà…” Yoochun hỏi lại, cơn giận đã biến đi đâu mất thay vào đó là lòng cảm thông cho cậu.


“Đó là lỗi lầm mà anh đã phạm phải, Chun à…Anh đã để cho Yunho lấy Jaejoong bởi vì anh đã không sẵn sàng cho chuyện hôn nhân vào lúc đó…Anh đã để vuột mất cơ hội của mình…” Heechul buồn bả nói, tay lau đi nước mắt trên mặt mình.


Yoochun có cảm giác mình đang bị kẹt ngay chính giữa vậy. Một bên là Heechul và YUnho, và một bên là Jaejoong và Junsu. Anh cảm thấy chán nản và không thể nói nên lời.


“Tại sao anh lại nói chuyện này cho em, biết?” Yoochun cuối cùng cũng hỏi để giải tỏa cái sự khó chịu trong lòng.


“Bởi vì anh cần phải gặp Jaejoong. Anh cần phải cản cậu ấy khỏi việc ly hôn với Yunho. Anh đã cố gọi cho Yunho, nhưng anh ấy không bắt máy. Anh đã đến nhà của hai người nhưng chẳng có ai ở đó cả. Anh không biết phải tìm hai người đó bằng cách nào nữa, Chun à…vì thế mà anh đến gặp cậu. Anh đã trông thấy bức ảnh cưới của cậu chụp cùng Yunho và Jaejoong khi anh đến lần trước…bứa ảnh đó là lý do anh đã đột ngột chạy đi khỏi mà không nói cho cậu lấy một tiếng…Anh không thể chịu đựng ý nghĩ rằng cậu và hai người đó có quan hệ với nhau…và anh hẳn sẽ gây tổn thương cho cậu khi anh làm thế đối với hai người đó. Anh thật sự cần phải nói chuyện với Jaejoong, Chun à…” Heechul nói, tuyệt vọng lộ rõ qua từng lời của cậu.


Yoochun nghe được hết những gì Heechul đã nói, và anh cố gắng hết sức để có thể hiểu được tất cả. Anh hiểu được ý định của Heechul, nhưng điều cậu hỏi thật hơi khó để có thể hoàn thành.


“Nhưng anh ấy hiện đang ở trong bệnh viện. Jaejoong-hyung đang bị hôn mê.”


--


Siwon nhìn chòng chọc vào Yunho, người đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của Jaejoong. Hai anh là những người duy nhất đang đứng ở hành lang bệnh viện.


Siwon nhịp chân với vẻ thiếu kiên nhẫn, anh đang đợi cho Yunho thực hiện điều mà anh đã kêu Yunho làm.


“Làm ơn ký tờ đơn nhanh lên dùm.” Siwon lạnh lùng nói. Làm thế nào mà mình vẫn còn có thể tốt bụng với cái người đã làm tổn thương Jaejoong được kia chứ…


Siwon cảm thấy máu trong người mình sôi lên mỗi khi anh ta trông thấy Yunho. Siwon có cảm giác rằng mình có thể đập chết Yunho đi, nhưng anh ta biết rằng việc đó sẽ chẳng giúp gì được cho Jaejoong cả. Thật ra, anh ta đã đấm cho Yunho một cái vào hôm qua rồi, nhưng đó chỉ là hành động vô thức khi Siwon nhìn vào cơ thể bất động của Jaejoong đang nằm trên giường bệnh mà thôi.


Siwon hối hận vì đã để cho Jaejoong quay trở về nhà lần trước. Anh ta lẽ ra phải đưa Jaejoong đi cùng mình mới phải. Anh, Choi Siwon, đã để cho Jaejoong quay trở về cái điện ngục mà cậu đã sống trong và anh đã để cho cậu chịu đựng cái con quỷ kia, Jung Yunho.


Cái con quái vật không xứng đáng nhận được lấy một chút xíu tình yêu thanh khiết của Jaejoong.


Siwon không thể tránh khỏi việc thắc mắc rằng…tại sao mà Jaejoong có thể yêu thương cái thứ khốn nạn này mà không phải là mình?

Suy nghĩ đó làm anh đau, nhưng anh nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu mình. Anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không cố gắng giành lấy tình cảm của Jaejoong nữa. Bây giờ đây, nỗi căm hận của anh đối với Yunho đã khiến anh gần như quên đi sự lo lắng của mình đối với người bạn thân của mình.


Yunho nhìn chằm chằm xuống tờ đơn ly hôn trên đùi mình. Anh liếc nhìn Siwon, người trông vẫn giận dữ y hệt ngày hôm qua. Yunho nhìn xuống tờ giấy lần nữa.


Đây là điều mà mình đã muốn ngay từ lúc đầu…


Để hai chúng ta chia tay nhau…


Như thế này thì đúng là mình đã có được thứ mình muốn…


Nhưng thật sự mình mong muốn như vậy sao?



Yunho hít thở thật sâu, con tim anh đang đau đớn khi anh biết câu trả lời anh đã nghiệm ra được.


Mình muốn Jaejoong…


Yunho nắm chặt lấy tờ giấy bằng hai tay mình. Đột nhiên anh đứng dậy, và bắt đầu xé nát cái tờ đơn thành nhiều mảnh nhỏ trước khi ném chúng vào thùng rác.


“Yahhh!! Anh có biết mình đang làm gì không vậy?!!” Siwon la lên khi anh nhận ra được việc Yunho vừa làm.


Yunho nhìn Siwon, vẻ mặt khổ sở như chính cảm xúc của mình hiện giờ vậy.


“Tôi sẽ không ký giấy ly hôn. Tôi sẽ chờ cho đến Khi Jaejoong tỉnh lại. Và nếu cậu ấy muốn ly dị, thì tôi muốn nghe điều đó từ chính cậu.”


Siwon sốc không thể thốt nên lời. ANh đã không ngờ được Yunho sẽ làm thế này. Để sự điên tiết điều khiển mình, Siwon nắm mạnh lấy cổ áo Yunho rồi đẩy anh vào tường.


“ Anh!!! Tại sao anh lại có thể ích kỷ đến vậy??? Jaejoong đã mong muốn điều đó…và bây giờ, ngay cả khi cậu ấy đang chìm trong hôn mê, anh vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy sao?? Đây không phải là điều mà anh vẫn luôn mong muốn sao Yunho…được tự do thoát khỏi cuộc hôn nhân này???!!” Siwon nói, nghiến răng ken két khi anh đang cố điều khiển cơn giận của mình.


Yunho không màng đến việc cố gắng thoát khỏi cái nắm của Siwon. Thay vào đó, anh nhìn Siwon với ánh mắt u sầu.


“Tôi sẽ không ly hôn với cậu ấy như thế này đây, khi tôi vẫn chưa có cơ hội để nói lời xin lỗi.” Yunho đáp lại.


Siwon thả cổ áo của Yunho ra, nhìn sang chỗ khác, trước khi đột ngột vung một nấm đấm vào quai hàm của Yunho, khiến anh ngã xuống sàn hành lang.


“Cái hôm qua là trả cho những gì Jaejoong đã chịu đựng…và cái hôm nay đây, ông Jung à, là cho cái sự khốn nạn của ông đó.” Siwon nói, vuốt lấy hai tay của mình trước khi quay mặt và rời đi. Yunho cảm nhận được môi mình chảy máu lần nữa, anh liếm lấy chúng cho chắc chắn. Anh cảm nhận được vị của máu mình.






End Chapter 9
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:03 pm

Episode 10: Jaejoong…how am I ever going to make it up to you?

Yunho nắm lấy đầu mình. Đã được một tuần rồi mà Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Nói rằng anh đang lo lắng đến chết đi được về tình trạng của Jaejoong thì cũng có thể hiểu được. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình có thể sống khi mà Jaejoong vẫn đang trong tình trạng thế này. Nỗi hối hận đang ăn mòn lấy anh từng chút từng chút một, và Yunho chưa bao giờ cảm thấy như đang bị tra tấn như lúc này đây.


Một tiếng gõ cửa nhẹ kéo anh quay trở về với hiện tai. Anh nhìn lên khi cánh cửa chầm chậm mở ra. Một khuôn mặt thân quen hiện lên trước mắt anh. Yunho nuốt nước bọt.


Hee…Heechul?


“Chào anh…” Heechul nhẹ nhàng nói, một nụ cười nhẹ hiện trên môi khi cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Yunho đần mặt ra nhìn cậu. Thật cẩn thận, cậu tiến lại gần giường của Jaejoong, và ngắm nhìn con người đang nằm trên đó. Heechul cắn lấy môi dưới của mình khi trông thấy hình ảnh cơ thể mỏng manh và khuôn mặt xanh xao của Jaejoong. Cậu nháy mắt, cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằn mọi chuyện có thể nghiêm trọng đến thế.


Heechl quay sang nhìn Yunho, người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn cậu thắc mắc. Trái tim của Heechul rướm máu khi cậu trông thấy khuôn mặt phờ phạc của và đôi mắt đỏ cay của anh, đấu hiệu cho thấy anh đã khóc rất nhiều.


“Anh không sao chứ, Yunho à? Anh trông tệ hại quá đi…” Heechul quan tâm hỏi anh. Yunho cuối đầu nhìn xuống sàn phòng, không biết nói gì nữa. Anh ổn về thể chất nhưng tinh thần anh thì…nó đang là một mớ hỗn độn đây.


Mắt anh hơi cay. Anh cảm thấy tội lỗi dường như đang đâm vào trong tim anh một lần nữa. Chúa ơi, con hoàn toàn quên khuấy mất đi Heehcul…anh nuốt nước miếng một cách nặng nhọc, cổ họng đau rát khi anh cảm thấy thế giới này đang dần sụp đổ xuống đầu anh lần nữa.


Nó như thể lương tâm đã tìm được anh và không ngừng trừng phạt anh hết lần này tới lần khác.


Yunho ngước nhìn Heechul với đôi mắt ngấn lệ. Heechul cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cái nhìn đó đã xác minh cho nhưng gì mà cậu đã nghi ngờ bấy lâu nay.


Yunho đã bắt đầu phải lòng Jaejoong rồi…


Heechul cảm thấy như có người vừa xé tan linh hồn của cậu vậy, giết chết đi niềm hy vọng của cậu trong chớp mắt. Cậu nháy mắt ngăn cho dòng lệ đang muốn tuôn rơi bất cứ lúc nào lại, và hướng mắt tới Jaejoong.


Kim Jaejoong à, cậu đã thắng rồi…


…khi mà cậu đã thừa nhận sự thua cuộc của mình.



“Chu…Chullie? Yunho nói, giọng khản đặc nghe chẳng giống anh chút nào cả.
Heechul quay lại nhìn thẳng vào Yunho, và tiến lại gấn anh. Cậu đặt một tay lên vai của Yunho khi anh nhìn cậu trông chờ cậu nói gì đó.


“Yunnie…chúng ta cần nói chuyện.” Heechul bắt đầu. Yunho chầm chậm gận đầu, lòng biết rõ rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Anh không muốn chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình như trước nữa. Nó tốt hơn là anh nên đối đầu với hình phạt của mình ngay lúc này luôn, còn hơn để tội lỗi đeo bám anh đến suốt cuộc đời.


Mà anh làm gì có một cuộc đời mà nói đến chứ…


“Yunnie…Em không phải đến đây để kêu anh đi với em hay là bỏ rơi Jaejoong cả...” Heechul bắt đầu, khi cậu cẩn thận ngồi lên giường Jaejoong, một tay đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.


“Jaejoong…cậu ấy đã đến tìm em cách đây hai tuần…”


Yunho bất ngờ. Lông mày anh nhíu lại khó hiểu.


“Cậu …cậu ấy tới để tìm em sao?”


Heechul hối lỗi ngắm nhìn khuôn mặt bình an của Jaejoong rồi tiếp tục.


“Vâng. Cậu ấy đến tìm em. Em đã vô cùng sốc và bất ngờ khi nhận được điện thoại cậu ấy, nhưng em quyết định gặp cậu ấy sau khi cậy ấy giải thích lý do cậy ấy muốn gặp em. Yunnie à…Cậy ấy bảo với em rằng sẽ để anh đi. Cậu ấy bảo sẽ trả anh lại về với em, và cậu ấy sẽ đưa đơn li hôn với anh. Cậu ấy biết rằng nó sẽ rất là khó xử với anh trong việc này nên đã tự mình làm điều đó. Lúc đó, em đã vô cùng cảm kích trước hành động của cậu, nhưng em cứ không ngừng suy nghĩ mãi về chuyện đó, Yunnie à…Em không thể ngừng nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của cậu ấy khi nói với em cậu ấy đã yêu anh như thế nào…Em không thể quên được nó, Yunnie à…suy nghĩ về những hy sinh cả cậy ấy cứ bám lấy tâm trí em suốt mấy hôm nay…” Heechul đau xót nói, một giọt lệ từ từ tuôn xuống đôi má xương xương của cậu.


Yunho nhìn về Heechul lẫn Jaejoong. Anh nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cả hai người con trai trước mặt vì những hành động ngu xuẩn của mình.


Heechul, người mà anh đã yêu thương gần như cả cuộc đời mình…


Và Jaejoong, người đã yêu anh không đòi hỏi gì cả…


Anh đã làm đau hai người họ vì những việc làm thiếu suy nghĩ của mình…


Heechul…


Jaejoong…


Anh xin lỗi…


Anh biết lỗi thật rồi…



Anh cảm thấy sự ăn năn đang nghẹn lấy cổ họng anh như thuốc độc vậy, gần như làm cho anh muốn nôn ra tất cả.


“Yunnie-ah…Em đã nghĩ kỹ về chuyện này rồi. Chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi, nhưng chúng ta đã để cho cơ hội vuột khỏi tầm tay…cứ nghĩ rằng nó vẫn sẽ ở đó đợi ta. Nhưng mà cuộc sống không phải như vậy, Yunnie…anh một là nắm lấy cơ hội đó khi vẫn có thể còn không thì anh sẽ vuột mất nó đi. Và chúng ta đã đánh mất nó rồi.” Heechul nói với Yunho, sự thật trong lời nói của cậu không có gì để có thể bàn cãi. Cậu để cho lời nói của mình thấm vào đầu Yunho, trước khi đau đớn nói thêm, nước mắt bây giờ đang tuôn rơi không ngừng trên mặt cậu.


“Anh chưa bao giờ là của em cả, Yunnie. Đúng, chúng ta ta đã là người yêu của nhau, và đúng, em đã biết anh trước, nhưng chính Jaejoong mới là người thật sự chăm sóc anh toàn tâm toàn ý. Cậu ấy đặt hạnh phúc của anh lên trước mình, và em biết là mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Cậu ấy là người vợ luật pháp của anh, Yunnie…và nó sai khi em kêu anh hãy từ bỏ cậu ấy mà đến với em, khi mà em đã ngu ngốc để anh đi trong khi lẽ ra em phải biết níu giữ anh lại. Yunnie…Em sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều mà Jaejoong đã làm…cậu ấy là con người nhân hậu nhất và không ích kỷ nhất mà em từng được gặp. Cậu ấy thật lòng yêu anh, không màng đến việc có nhận được thứ gì đáp lại hay không. Nếu em để cho anh ly hôn với cậu, em sẽ chẳng thể tha thứ cho mình bào giờ…Em xin lỗi…Tôi thật sự xin lỗi về mọi thứ, Jaejoong à…” Heechul nói khi cậu siết nhẹ bàn tay của Jaejoong.


Chứng kiến cảnh Haehul cầu xin cho sự tha thứ của Jaejoong như thể ông trời đang trừng phạt anh hơn nữa. Làm thế nào mà mình có thể làm như thế với Chullie được…


Anh lập tức đứng dậy và tiến tới chỗ Heechul, lòng thật muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng Heechul nhanh chóng dơ tay lên, ngăn Yunho lại.


“Đừng Yunnie à. Đừng để chúng ta phạm phải sai lầm nào nữa. Thật cám ơn là Jaejoong đã làm cho em hiểu ra…thật đúng lúc để làm cho em thấy được việc chúng ta ở bên nhay là một sai lầm. Chúng ta đã ở bên nhau thật lâu để khiến nó trở thành một thói quen khó có thể sửa được. Chúng ta đã quen có đối phương ở bên cạnh mình, đến cái đểm mà anh và em trông giống như là hai người bạn thân hơn là người yêu. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt cái thói quen này đi. Yunho à.” Heechul nói với giọng điệu quả quết.


Cậu dùng tay áo gạt đi nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười nhìn Jaejoong. Tuy rằng Jaejoong không thể trông thấy được nó, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng người con trai đang bất tỉnh kia có thể hiểu được lòng mình. Jaejoong…cậu đã thật dũng cảm từ bỏ những gì thật sự của cậu cho tôi…bây giờ tôi sẽ trả chúng lại cho cậu…

Yunho cảm thấy trái tim vỡ nát khi chứng kiến hình ảnh trước mắt. Anh chẳng bao giờ nghĩ Heechul sẽ làm như thế này. Biết rõ Heechul, cậu hẳn đã luôn luôn chiến đấu hết mình để giành về thứ mình muốn. Người khác có thể coi đó như là một sự ích kỷ của bản thân, Yunho đã ngưỡng mộ điều đó ở Heechul biết mấy. Hai người đã luôn luôn tin tưởng rằng cuộc đời như là điện ngục, hoạc là mình bị đánh hay là người khác đánh mình.


Nhưng hôm nay Heechul đã cho anh thấy cậu còn hơn thế nữa.


Yunhoo cuối gầm mặt xuống, nước mắt cay cay ở khóe mắt. Tất cả những gì anh đã làm là tổn thương những người mà anh yêu thương.


“Nhưng…còn lời hứa của chúng ta thì sao, Heechul? Anh không thể …không thể thất hứa được.” Yunho nói, giọng anh trầm và bối rối.


Heechul nhìn Yunho, người đàn ông đã ở trong tim anh và trong cuộc đời anh thật lâu rồi. Cậu mỉm cười, gương mặt sáng lên một chút.


“Hôm nay, em sẽ giải phóng cho anh khỏi những lời hứa hẹn của chúng ta…Cơ hội của chúng ta đã vuột mất rồi, Yunho…chúng ta đã không bắt lấy nó khi có thể…đó là lỗi của anh và em. Bây giờ là thời điểm anh nên ở bên cạnh Jaejoong…cậu ấy không nên là người phải chịu tổn thương vì lỗi lầm của chúng ta…” Heechul lên tiếng. Thật sự là, trái tim cậu đang thổn thức khi cậu phải từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng đây là điều cậu nên làm…Cậu đã đùa với lửa quá lâu rồi. Bởi vì cậu, mà cả ba người đã bị bẫy trong cái lưới của những hứa hẹn sai lầm và sự chung thủy. Nó đúng thôi khi chính cậu là người giải thoát cho cả ba.


“Nhưng Heechul…Anh không biết liệu rồi mình còn có cơ hội để chuộc tội với Jaejoong không nữa…Anh…Anh đã hiểu lầm cậu ấy…đã tổn thương cậu ấy lắm rồi…anh…anh…” Yunho bắt đầu khóc. Gương mặt anh ràn rụa nước mắt. Lòng tự trọng của anh đã mất đi hết, Heechul lập tức đến bên cạnh anh và nắm lấy đôi vai đang run lên vì khóc của Yunho.


“Đừng nói thế. Yunho à…chúng ta nên cầu nguyện cho cậu ấy bình phục sớm…Em biết rằng Jaejoong là một con người mạnh mẽ…hãy để chúng ta cầu chúc cho cậu mau chóng khỏe lại, okay?” cậu cố gắng an ủi Yunho, cũng như an ủi lấy trái tim tan nát đang dâng tràn nỗi hối hận của mình.


--


Ánh nắng sớm mai soi rọi cả căn phòng, ánh sáng màu cam đang làm ấm lấy quả đất bằng những tia nắng ấm áp của mình. Jeajoong chầm chậm mở mắt ra, và từ từ thích nghi với ánh sáng mặt trời. Jaejoong nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh mình, tường trắng, rèm cửa màu lục, và một Yunho đang thiếp ngủ cạnh giường cậu.


Mắt Jaejoong vội mở lớn. Mình đang ở đâu thế này?


Cậu nhìn xung quanh mình một lần nữa, và trông thấy một ống tiêm nối với tay mình, và tiếng điện tim đồ sau lưng mình. Mình đang ở trên giường bệnh…bỗng chốc cậu hiểu ra mọi chuyện.


Cậu nhẹ nhàng nhúc nhích tay trái của mình, cố gắng không làm cho Yunho thức giấc. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi được đưa tới đây, và tất cả những gì mà cậu có thể nhớ lại được là việc mình đã cố gắng bò lên cầu thang để lên giường nằm sau khi Yunho cưỡng đoạt cậu.


Suy nghĩ đó đánh trúng vào cái đầu đang rối rắm của mình.


Yunho đã cưỡng đoạt mình…


Jaejoong nhìn người đang ông đang nằm ngủ kế bên mình với ánh mắt khi bỉ, khi mà sự căm ghét đang dâng trào mọi nơi trên cơ thể cậu. Cậu ghì chặt nắm tay, khi mà cậu cảm thấy cổ họng mình đang khô rát vì khát. Mình đã ngủ trong bao lâu rồi vậy?


Cậu dựa mình vào một khủy tay, cố gắng với lấy cái ly nước trên cái bàn cạnh giường. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhức nhối theo từng cử động. Chỉ mới chạm vào ngón tay vào chiếc ly nhựa, nó liền rơi xuống đất với một tiếng động lớn, đánh thức Yunho khỏi giấc ngủ của mình.


“Jaejoong? Jaejoong!! Em tỉnh lại rồi sao…em đã thật sự tỉnh lại rồi!!!” Yunho reo lên phấn khởi, và chồm tới ôm chầm lấy vợ của mình. Jaejoong nhúc nhích người cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh và đầy Yunho ra khỏi người mình. Cậu nhìn anh sắc lạnh khiến cho Yunho bối rối.


Jaejoong ghét mình thật rồi.


Anh cúi đầu, khi mà nỗi buồn lan toả trong lòng. Anh nhìn xuống ly nước đổ, nhận ra rằng Jaejoong đang muốn uống nước, và nhanh tay rót một ly khác cho cậu. Anh đưa ly nước cho Jaejoong. Cậu thô bạo cầm lấy nó trước khi uống cạn, cổ họng cử động theo từng lần nuốt.


Jaejoong để cho cái chất nước lạnh làm ướt lất thanh quản nhưng cổ họng vẫn còn thấy đau và khô. Cậu đặt tay lên cổ họng mình.


Yunho nhìn cậu, nét lo lắng hiện trên gương mặt.


“Jaejoong, em không sao chứ? Em muốn uống thêm nữa không?” Yunho lo lắng hỏi và tiến gần tới bên Jaejoong. Jaejoong có cảm giác muốn gào thét vào người đàn ông kia, khi vẻ lo lắng của Yunho nghe giả tạo đến tởm lợm trong tai cậu.


“Dừng cái việc giả đò như là anh quan tâm đến đi Yunho!!!”


Jaejoong thét về phía Yunho, nhưng chẳng có từ nào thoát ra khỏi miệng cậu. Đôi mắt cậu mờ đi khi cậu cố thét nữa. Lần này, chỉ có một vài tiếng động khó hiểu thoát ra. Jaejoong cảm thấy hoảng hốt xuyên suốt cơ thể mình, còn Yunho thì thật sự sợ hãi.


“Jaejoong?” Yunho cẩn trọng hỏi, khi mà Jaejoong bắt đầu hoảng hốt, một tay đặt trên ngực còn tay kia trên cổ họng mình. Lệ bắt đầu dâng lên trong mắt Jaejoong khi cậu bắt đầu mất kiểm soát. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại không nói được?! Tại sao mình không thể thét lên được?!!!

Yunho lập tức ôm chặt lấy Jaejoong khi cậu bắt đầu khóc. Anh nhấn lấy nút khẩn cấp khi cố gắng kiềm chế Jaejoong đang vùng vẫy trong vòng tay mình. Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá tông cửa vào. Yunho thất thần nhìn bác sĩ đang kiểm tra Jaejoong người đang được trấn an bởi các cô y tá.


Chúa ơi, làm ơn hãy khiến cho Jaejoong không sao hết…


Đừng để cậu ấy tổn thương thêm nữa…



Yunho cầu nguyện thật tâm trong tim mình khi tiếp tục nhìn, sự sợ hãi và hối hận nhận chìm cơ thể anh.


Người bác sĩ tiến lại gần Yunho sau khi tiêm cho Jaejoong mũi thuốc giúp cho cậu bình tĩnh lại, rồi ra hiệu cho anh theo ra ngoài.


“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy, bác sĩ? Cậu ấy có sao không? Vừa nãy cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng sao chẳng có gì phát ra được cả…rồi cậu ấy sẽ ổn chứ, bác sĩ? Yunho lập tức hỏi, nỗi lo lắng đang giết chết anh từng giây từng phút.


“Bình tĩnh nào, ông Jung…hmmm…vợ của ông không sao cả…nhưng mà…”


“Nhưng sao???”


“Có một vấn đề nhỏ ở đây.” Vị bác sĩ ngừng một chút, trước khi vẻ mặt hoảng hốt của Yunho khiến ông tiếp tục.


“Con vi khuẩn từ cái hồi cậu ấy bị sốt đã tấn công vào dây thanh quản của vợ ông, ông Jung à…cậu ấy không thể nói được…” Câu nói đó đánh mạnh vào Yunho và anh trượt xuống đất, tâm trí anh từ chối chấp nhận lấy điều mà anh vừa nghe thấy. Vị bác sĩ nhanh chóng dìu anh tới ngồi ở cái ghế gần đó.


“Chúng tôi vẫn không chắc chắn được rồi nó sẽ hồi phục hay không…cơn sốt của cậu ấy đã vô cùng nguy hiểm khi anh đem cậu ấy tới đây, nhưng cậu đã sống…vì vậy hãy cầu nguyện cho cậu ấy mau khỏe lại, okay?” Vị bác sĩ thông cảm nói, vỗ nhẹ lên lưng của Yunho.


Yunho ngồi thừ ra trên ghế, không thể nhúc nhích được. Chỉ mới đây anh đã nghĩ rằng mình sẽ có thể xóa đi những tổn thương của Jaejoong, thì số phận oan nghiệt lại bày thêm trò cho hai người. Yunho gào thét vào lòng bàn tay mình, sự tuyệt vọng nghẹn trong cổ họng.


Jaejoong à…làm sao để anh đền bù cho em đây?


Jaejoong…


Jaejoong à!!!!


---

End Chapter 10

Chapter 11:


Cuộc sống của Yunho không khác gì địa ngục trong những tháng này. Jaejoong quả thật rất khó để mà chăm sóc, khi cậu cứ không ngừng chìm đắm trong tâm trạng đau khổ và sự căm hận của mình đối với Yunho. Jaejoong phải nghỉ làm vì tình trạng hiện tại của mình.


Anh nhớ lại cái bạt tay của bố dành cho anh như thế nào khi nghe cái tin làm phiền não cả hai gia đình, nhớ và cái cách mà Junsu đã hăm dọa Yunho rằng cậu sẽ bắt anh trả giá cho những việc anh đã gây ra cho anh trai cậu. Anh biết mình có lỗi, do vậy mà anh để mặc cho mọi người sỉ vả mà không oan trách, bởi anh biết mình phải làm cái gì đó để dành lại niềm tin của mọi người.


Khi nghe bác sĩ thông báo rằng Jaejoong có thể xuất viện, Yunho nhớ lại việc mình đã quỳ xuống đất van xin trước mặt hai gia đình, cầu mong được phép chăm sóc Jaejoong và chứng tỏ sự hối hận của mình. Junsu hoàn toàn phản đối, và cả chính gia đình anh cũng đồng ý với cậu. Nhưng mẹ của Jaejoong, người vẫn mãi im lặng từ đầu đến cuối, lại cho phép anh, không màng đến sự phản đối gay gắt của Junsu.


“Không được đâu, Umma, mẹ không thể để cho Jaejoong-hyung sống với con người này được! Hắn ta sẽ chỉ hành hạ Jae-hyung thêm nữa thôi!!! Con không cho phép điều đó!!” Junsu la lên phản đối, trong khi Yoochun đang cố gắng kiềm chế vợ của mình lại, ôm chặt lấy người cậu sợ rằng Junsu sẽ chạy đến tấn công Yunho.


“Junsu!! Đủ rồi!!” Bà Kim nghiêm giọng khến ai cũng giật mình. Junsu im bặt. Bà rất ít khi lớn giọng với ai cả bởi tính tình của mình. Bà cũng như chính người con trai cả của bà, luôn có vẻ ngoài yếu ớt nhưng bên trong là cả một sức mạnh đáng nể phục.


Bà Kim bước tới trước mặt Yunho, và nắm lấy tay anh thật chặt. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào anh, rồi một nụ cười mỏng nở gượng gạo trên khuôn mặt người phụ nữ.


“Yunho, làm ơn chăm sóc Jaejoong giùm ta. Hãy làm cho nó thấy rằng con có thể yêu nó và nó cũng xứng đáng được yêu. Ta có lòng tin ở con.” Lời nói của bà là tất cả những gì mà Yunho muốn nghe, cuối cùng đã có người tin tưởng vào anh rồi. Anh khóc khi người phụ nữ ôm ấp lấy anh, như thể bà đang ôm chính con trai ruột của mình vậy.


Và bây giờ đây, anh quyết tâm sẽ chứng tỏ rằng niềm tin mà mẹ dành cho anh là không uổng phí. Anh hít vào thật sâu chuẩn bị tinh thần và sức mạnh của mình. Cho dù Jaejoong đã vô cùng khó chịu với anh trong mất tháng nay, anh vẫn không từ bỏ cậu. Anh sẽ chứng tỏ cho cậu thấy. Anh sẽ chứng minh rằng tình yêu của anh sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách.


Mọi thứ thật là khó khăn anh từ cái ngày Jaejoong xuất viện về nhà. Nếu như Yunho không thường xuyên về nhà như trước kia, thì bây giờ đây anh túc trực ở nhà suốt ngày, trở về thật sớm và xin nghỉ làm khi có thể. Anh đem công việc của mình về nhà làm, quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian cho Jaejoong.


Tuy nhiên, Jaejoong thì ngược lại. Cậu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, sự hiền lành của cậu đã bị thay thế bởi cay đắng. Cậu chẳng còn cười nữa, và tìm cách không nhìn anh lẫn gặp mặt anh bằng mọi giá. Cậu luôn mặc kệ sự hiện diện của Yunho, và từ chối không ăn đồ mà Yunho nấu cho cậu nếu anh ở bên cạnh.


Điều khiến Yunho lo lắng hơn hết là thói quen mới của cậu trong việc luôn luôn nhốt mình trong phòng tắm và ngồi khóc hàng giờ trong đó. Việc đó xảy ra rất nhiều, cho đến khi Yunho buộc lòng phải tháo tất cả ổ khóa và chìa khóa đi khỏi vì Yunho sợ rằng Jaejoong sẽ làm chuyện gì dại dột và tổn thương chính mình. Suy nghĩ đó làm anh rùng mình, và anh luôn cảm thất mặc cảm tội lỗi mỗi khi nghe tiếc thút thút nhỏ của Jaejoong vọng ra từ phòng tắm, vì anh biết đó là lỗi của anh khi đã biến một Jaejoong vui vẽ trở nên như thế này. Đôi lúc anh hay bật khóc cùng Jaejoong, khi ngồi trước cửa phòng tắm lắng nghe tiếng khóc thổn thức cùa vợ mình. Hai cánh tay vòng qua đầu gối rồi anh ước và ước rằng anh có thể ôm lấy cậy ngay bây giờ đây để làm dịu đi cơn đau của cậu.


Yunho rất sợ việc Jaejoong có thể làm tổn thương chính mình, nó khiến cho cuộc sống của anh chẳng có gì ngoại trừ sự lo lắng và sợ hãi. Mỗi tối anh chỉ có thể ngủ khi chắc chắn rằng Jaejoong đã yên giấc, và vì cậu sẽ luôn thức thật khuya để khóc và suy nghĩ mông lung, Yunho chẳng có được giấc ngủ ngon nào. Anh sẽ luôn thức dậy trước Jaejoong để chuẩn bị bữa sáng cho vợ mình, dù chúng chẳng có khi nào được đụng tới, Nhưng anh vẫn không nản chí. Đây là cái giá anh phải trả cho những lần anh làm ngơ Jaejoong.


Mọi ngày, Yunho sẽ luôn ngồi trước của phòng ngủ, lắng nghe tiếng Jaejoong di chuyển trong phòng, cố gắng đoán xem cậu đang làm gì nhưng lại không dám đến gần Jaejoong. Anh biết Jaejoong sẽ chĩ làm ngơ anh mà thôi, vì thế anh thường xuyên trốn và trông chừng người vợ yêu quý của mình. Anh sẽ ở bên cạnh Jaejoong nhưng không để cho cậu biết khi Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế bành ngay ban công và ngắm nhìn bầu trời đem. Yunho sẽ luôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jaejoong trong bí mật, lòng hiểu rằng mình chẳng có can đảm hay cái quyền gì cả để được chạm vào Jaejoong một lần nữa sau tất cả những gì anh đã làm.


Suy nghĩ đó khiến anh buồn khổ hơn hết, nhưng anh đã ép buộc bản than mình chấp nhận điều đó. Nó chỉ là sự trừng phạt nhỏ thôi khi so sánh với mặc cảm tội lỗi đè nặn trong lòng anh mỗi ngày, anh nhớ lắm giọng nói ngọt ngào và hạnh phúc của Jaejoong.


Chúa ơi con thèm được nghe lại giọng nói đó quá…


Yunho sẽ luôn rủa thầm bản thân mình mỗi lần trông thấy khuônn mặt đau khổ của Jaejoong, nhận ra rằng mình chính là thủ phạm lấy mất đi hạnh phúc của Jaejoong. Anh sẽ luôn trừng phạt chính mình trong lòng khi trông thấy Jaejoong bật khóc mỗi lần chuông điện thoại reo, bởi cậu biết mình không thể trả lời nó được.


Yunho đã cắt luôn đường dây điện thoại chính vì điều đó. Anh sẵn sàng cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài khi làm thế, anh không muốn khiến cho Jaejoong có thêm lý do để khóc nữa.


Tuy thế, Yunho đã luôn luôn hy vọng rằng trái tim của Jaejoong sẽ mở ra lần nữa, sẽ để cho anh sữa chữa những việc mà anh đã tàn nhẫn từ chối cậu trước kia. Anh mong ước được một cơ hội, và mỗi đêm trước khi ngủ, anh sẽ luôn bước tới gần chỗ Jaejoong đang ngủ và thì thầm lời xin lỗi và câu nói yêu thương của mình.


Đúng thế, Jaejoong à…Anh yêu em với tất cả trái tim này của anh. Và còn hơn thế nữa.


Hôm nay, Jaejoong lại một lần nữa chìm trong tâm trạng ủ rũ của mình, cậu đóng mạnh cửa phòng và từ chối làm bất cứ việc gì. Dù rằng Yunho rất muốn bù đắp cho những việc anh đã làm, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình giảm bớt đi theo từng hành động của Jaejoong, những việc ấy làm anh đau vô cùng. Nhưng anh sẽ luôn tự nhắc nhở chính mình về cái năm của sự hành hạ mà cậu phải trải qua mà những việc anh đã chịu những tháng qua chẳng thể nào so sánh được.


Anh thở dài và nhìn về phía Jaejoong, hiện đang trùm mền kín mít cơ thể, từ chối không chịu chui ra khỏi cái kén của mình. Yunho đã năn nỉ Jaejoong từ sáng xin cậu ra khỏi giường và ăn chút gì đó, nhưng Jaejoong vẫn cứ mặc kệ anh như thể anh chỉ là một con ruồi đậu trên tường mà thôi, sự tồn tại của anh là không đáng kể. Tâm trạng u uất của Jaejoong dường như trầm trọng hơn hẳn trong tuần này. Kể từ khi cậu không thể khóa cửa phòng được nữa, cậu cố tình cách ly mình trong chăn, tạo nên một vách ngăn cách giữa cậu và thế giới. Yunho không thể chịu đựng nỗi rồi, anh không thể cứ mãi đứng nhìn Jaejoong tự hành hạ bản thân mình như thế này, không ăn uống và bỏ mặc sức khỏe của mình.


Yunho đặt khay thức ăn xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, bưng chén cháo ấm anh đã nấu rồi ngồi lên giường bên cạnh Jaejoong. Một cách sợ sệt, anh thông cổ họng mình báo hiệu cho cậu biết anh đang ở đây. Jaejoong nhúc nhích một chút để xích ra xa khỏi chỗ Yunho. Yunho thở dài trong lòng. Điều này đã trở nên quá quen thuộc rồi đây, việc anh cố gắng năn nỉ Jaejoong ra khỏi chăn và Jaejoong ngoan cố không chịu nghe lời.


“Jaejoong à…hôm nay em đã tắm chưa vậy?” Yunho cố gắng mở đầu cuộc nói chuyện. Chẳng có phản ứng gì cả từ Jaejoong. Anh nhích sát lại gần Jaejoong, nhưng Jaejoong quay lưng về phía Yunho. Anh thấy đau vì điều đó, nhưng ý nghĩ về cái lần anh đã làm như thế đối với Jaejoong khi anh ngã bệnh đã kiềm anh lại. Anh tự hỏi làm thế nào mà Jaejoong có thể chịu đựng được sự trẻ con của anh, và kiên nhẫn chăm sóc anh như thế được. Yunho thử lần nữa.


“Không sao đâu nếu như em chưa có tắm…hãy ăn trước được không? Anh sẽ giúp em tắm sau vậy…Jaejoong của anh đã bắt đầu bắt mùi rồi đó…”Yunho đùa với cậu, cố gắng làm cho không khí dễ chịu hơn. Anh nghe thấy Jaejoong lên tiếng giận dỗi.


Ah, đã có phản ứng rồi.


Yunho kéo cái chăn ra, Jaejoong lại giữ chặt lấy nó như thể đó là mạng sống của cậu vậy. Nhưng Yunho mạnh hơn Jaejoong, vì thế cái chăn đã thành công thoát khỏi Jaejoong. Người con trai cuộn tròn người mình lại, tay ôm chặt lấy đầu gối kéo sát vào lòng mình. Yunho lấy lại được một chút can đảm, và chạm đầu ngón tay mình vào lưng Jaejoong. Jaejoong gắt lên lần nữa, thể hiện rõ rằng mình hoàn toàn không thích điều đó.


Yunho cảm thấy nụ cười hiện trên mặt khi anh nhìn Jaejoong, người đang cố gắng hết sức giả vờ như mình đang ngủ vậy. Oh Jaejoong của anh thật là dẽ thương quá đi…

Yunho kéo vai của Jaejoong lại đối mặt với anh khi mà cậu vẫn cứ cố gắng xoay lưng về phía anh nhưng không thành công. Gương mặt của Jaejoong nhăn nhó khi cậu thể hiện sự phản đối của mình, mắt vẫn nhắm chặt. Yunho cười rộng hơn nữa.


Cảm thấy dễ chịu hơn trước, Yunho gõ khẽ vào má Jaejoong, khi mà cậu vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt và giữ vững sự điềm tĩnh của mỉnh. Yunho nhăn răng cười hành động của Jaejoong. Omo…Jaejoong của anh thật là cứng đầu đến dễ thương mà….


Yunho khẽ đẩy mũi Jaejoong, rồi cậu xoay đầu qua hướng khác, môi trề ra. Yunho khúc khích một chút. Chúa ơi Jaejoong của con thật là đáng yêu không cưỡng nỗi…


“Hmmm…Joongie-ya…em muốn nằm như thế này mãi sao…Anh đã nấu cháo cho em nè…có gà, và rau trộn đó…” Yunho ăn thử một muỗng. “Mmm…ngon quá đi mất…em sẽ hối hận đó nếu không chịu ăn món cháo đặc biệt ngon này…”


Đột nhiên, Jaejoong ngồi bật dậy, đối mặt với Yunho. Yunho ngạc nhiên khi Jaejoong lườm anh tức giận và hất đi tô cháo mà Yunho đang cầm. Cái tô rớt xuống nền nhà vỡ toang, một chút cháo văng lên ống quần của Yunho.


Quá sốc vì hành động vừa rồi, Yunho to tiếng.


“Jaejoong! Có chuyện gì với em vậy? EM có biết anh đã bỏ biết bao tâm huyết cho nồi cháo đó không? Và nhìn xem nè, anh vừa mới lau nhà sáng nay…xem quần anh…”


…trước khi nhận ra rằng mắt Jaejoong đang từ từ ngấn lệ. Anh nuốt nước miếng. Ôi không, mình đã làm cái gì thế này…


“Jaejoong…Anh…Anh…” Yunho khẩn thiết khi Jaejoong ngồi bật dậy và vội vã ra khỏi giường. Chân cậu vô ý đạp phải những mảnh vỡ trên sàn khiến cho cậu phải ngồi lại lên giường và nhăn nhó trong đau đớn. Nước mắt Jaejoong bắt đầu tuôn rơi, cậu cắn chặt môi dưới của mình.


Yunho lập tức nâng bàn chân đang chảy máu của Jaejoong lên xem. Jaejoong đẩy Yunho ra chỗ khác, nhưng Yunho nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Jaejoong, rồi đè cậu nằm xuống giường. Jaejoong cố gắng gào thét, nhưng chỉ phát ra được những tiếng động khô khắt mà thôi. Lệ tuôn rơi mỗi lúc một nhiều và nhanh trên giương mặt.


Yunho cảm thấy trái tim mình tan nát khi thấy vợ mình vùng vẫy quyết liệt cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Anh biết việc mình đang làm lúc này đây chỉ đem lại ký ức cay đắng về ngày đó mà thôi, nhưng anh buộc phải làm thế này.


“Jaejoong à…Anh xin lỗi…làm ơn hãy chịu khó một chút thôi…Anh biết là em ghét anh, nhưng hãy để anh kiểm tra bàn chân của em một chút, được không? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em…Anh không có ý chư thế, anh chỉ là quá bất ngờ bởi hành động của em mà thôi…Anh thật lòng xin lỗi, Joongie-ya…” Yunho thì thầm nhẹ nhàng, khi mà Jaejoong vẫn tiếp tục khóc, nhúc nhích ra khỏi người Yunho. Yunho cắn môi, nhất quyết phải làm cho vợ mình hiểu được tình huống.


“Jaejoongie…làm ơn đi mà em yêu, nghe anh này…Anh sẽ không tổn thương em đâu…Anh sẽ không làm gì hết mà chỉ xem vết thương của em thôi…lỡ như còn mảnh vỡ còn dính trong chân em thì thế nào…chúng ta cần cầm máu lại và lau vết thương cho sạch…” Jaejoong lắc đầu không chịu một cách cứng đầu.


“Đừng như thế mà Jaejoongie…nếu như chúng ta không lấy mảnh vỡ ra khỏi chân em, chúng có thể sẽ bị nhiễm trùng và sưng lên đó….chúng ta phải rửa nó với thuốc, và băng nó lại…” Yunho nhẹ nhàng dỗ dành Jaejoong. Jaejoong bớt thổn thức đi, và giờ đây chuyển thành những tiếng nấc nhỏ. Yunho cảm thấy nhẹ lòng khi Jaejoong bắt đầu bình tĩnh lại. Yunho chầm chậm thả cổ tay Jaejoong ra, từ từ ra khỏi người cậu, nữa lo lắng rằng cậu sẽ chạy đi mất. Nhưng Jaejoong tiếp tục nằm yên trên giường, mặt hướng ra chỗ khác. Như thế có hy vọng hơn rồi…Yunho lạc quan nghĩ.


Yunho ngồi dậy lên giường và nâng chân Jaejoong lên đặt trên đùi anh. Vết thương trên chân Jaejoong được kiểm tra kỹ càng và mảnh vỡ được lấy ra. Yunho lấy miếng khăn giấy trên tủ rồi lau khô máu đi. Anh thả chân Jaejoong cẩn thận lên giường, rồi đi vào phòng tắm lấy hộp sơ cứu ra.


Khi anh lấy hộp sơ cứu ra khỏi tủ, mắt bỗng bắt gặp cái hộp quà đặt sâu bên trong. Anh nhận ra nó ngay lập tức, rồi nỗi buồn bỗng bao trùm lấy trái tim và lình hồn anh. Đó là món quà Jaejoong đã tặng hồi sinh nhật thứ 27 của anh, đã được gần một năm rồi.


Anh nhớ lại anh đã tàn nhẫn đối xử Jaejoong như thế nào tối hôm đó, đẩy Jaejoong đi rồi phóng xe đi. Hình ảnh một Jaejoong vỡ tan nằm trên sàn nhà làm tăng thêm mặc cảm tội lỗi trong lòng. Yunho chớp mắt gạt đi dòng lệ chực trào ra. Anh xin lỗi, Jaejoongie…


Yunho gạt đi suy nghĩ đau khổ vừa rồi và chú tâm vào tình huống bây giờ. Anh quay lại giường và lau vết thương cho Jaejoong rồi băng bó nó lại.


Yunho biết rằng đôi mắt to tròn của Jaejoong đang quan sát mọi cử động của anh không chớp mắt, nhưng anh giả vờ như không để ý.


“Okay, xong cà rồi…Thế nào? Anh đâu có làm gì em đâu đúng không, như anh đã hứa rồi đó…” Yunho nhe răng cười với Jaejoong, khi mà cậu lườm anh vẻ khó chịu.


“Ui da, đừng có liếc anh như thế…em sẽ giết anh mất với đôi mắt đó đấy, Jaejoongie…” Yunho đùa, một tay đưa lên, bảo vệ cặp mắt của mình trước ánh mắt sắc lạnh của Jaejoong một cách bỡn cợt. Jaejoong phồng má lên không đồng ý. Yunho can đảm thả người nằm xuống bên cạnh Jaejoong, một nửa trông đợi Jaejoong xích qua chỗ khác. Nhưng Jaejoong vẫn không nhúc nhích.


Có thêm hy vọng rồi đây…Yunho nghĩ khi anh chống một tay lên giường, nhìn xuống mặt Jaejoong. Jaejoong xoay mặt ra chỗ khác, má ửng đỏ. Yunho cười một chút, và nhích người lại gần Jaejoong hơn. Jaejoong yếu ớt đẩy người Yunho ra chỗ khác, nhưng anh nhanh hơn và kéo Jaejoong vào trong vòng tay của mình, mặt hai người kề gần nhau. Yunho nín thở khi anh nhìn vào đôi mắt của Jaejoong, chiêm ngưỡng độ sâu và sự trong trắng của linh hồn cậu.





Nan baboyosotjyo. Naega paboyosottjyo.
huhwehae-do neu-jotjyo aljyo dorikil sun opjyo
keudael bol su opssoyo nado algo issoyo
naega chongmal jalmo-thae-ssoyo chongmal mianhaeyo




I was a fool, I was a fool
My regrets came late, no way to undo it
I can’t see you, I know
I was wrong. I am sorry



Anh thấy một tia hy vọng lóe lên trong mắt Jaejoong, và ánh mắt dịu dàng mà Yunho vẫn luôn rất nhớ bao lâu nay. Lại thêm một chút hy vọng nữa…

“Jaejoongie…” Yunho chậm rãi nói, giọng nghẹn lại khi cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh không thể nói, anh thấy Jaejoong cắn lấy môi mình, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trông chờ những lời mà anh đang cố gắng thốt ra.


“Anh xin lỗi, Jaejoongie…Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em…Anh thật lòng xin lỗi….Anh thật lòng xin lỗi em Jaejoongie à…” Yunho thì thầm nhẹ nhàng khi nước mắt tìm đường lăn xuống má anh, cơ hội mà nah luôn chờ đợi cuối cùng đã đến trong giây phút không ngờ nhất.





keuttaen yae-gihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo
ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsor biroyo

I couldn’t say it then, I was being absurd
Now in my grief, I ask for forgiveness


Yunho cảm thấy trống ngực đập thính thịch trong lồng ngực đau thắt, anh nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cậu bằng đôi mắt đẫm lệ của anh.


Jaejoong xoay mặt ra chỗ khác, không thể chịu nỗi sự đau khổ hiện diện trong mắt Yunho. Yunho nhẹ nhàng nâng cằm cậu kéo mặt cậu lại nhìn thẳng vào mặt anh, hai mắt nhìn nhau và anh không muốn lỡ mất cơ hội này.





Dangshinun nanun baboimnida
Chajonshim ttae-mune
Michol du-than guri-ume mang-ga-chigo itjyo
Tangshinun nanun babo-imnida
a-jik sa-rang-ha-gi-ye
ha-ru jong-il pong-po-ngul-go-ma-nit-jjyo
keu-dae-do na-do modu pabochorom

You, Me…we’re both fools
Because of our pride
We break down with yearning
You, Me…we’re both fools
For still loving
I cry all day long
Like fools, you and I



Nhẹ nhàng, cẩn thận, Yunho đặt trán mình tựa vào trán Jaejoong, nước mắt hai người tuôn rơi hòa quyện vào nhau ướt cả ra giường. Kéo người Jaejoong lại gần mình hơn, Yunho thổn thức khi anh để cho bầu không khí ngọt ngào sưởi ấm hai người.


“Jaejoongie…xin hãy cho anh một cơ hội nữa…Anh biết mình đã làm một thằng chồng tồi tệ kể từ khi chúng ta lấy nhau…nhưng em có thể nào để anh chứng tỏ với em rằng anh có thể thay đổi…? Rằng anh có thể làm một người chồng tốt…?” Yunho khẩn thiết hỏi khi anh nhìn cậu. Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước của mình, cơ thể cậu run lên theo từng tiếng nấc não lòng, một tay đấm vào ngực YUnho với tất cả sức lực cậu có bây giờ.


“Hãy đánh anh đi, Jaejoong…đánh anh cho tới khi nào em hả giận mà thôi…Anh sẽ chịu đựng mà…Anh không quan tâm đến việc em có làm đau anh hay không, Jaejoong..nhưng xin em, đừng tự tổn thương chính mình nữa…Khi em làm đau chính mình, trái tim anh cũng đau theo nó luôn, Jaejoongie…” Yunho nói nhẹ nhàng, giọng run run khi anh nghẹn ngào trong nỗi đau của tội lỗi dâng tràn khắc cơ thể.


“Anh biết rằng mình đã không quý trọng em trước khi…Anh đã không qua tâm đến em…và chẳng biết đến việc em ngã bệnh…”


Yunho cắn chặt môi, tìm kiếm sức lực để nói tiếp.


“Anh đã đem hết gánh nặng của cuộc hôn nhân đè hết lên vai em…Anh biết răng hôn nhân của chúng ta không phải là điều mà cả hai chọn lựa, nhưng anh không nên đối xử tồi tệ với em như thế…Anh đã quên rằng em cũng chỉ như anh mà thôi, không có ý kiến gì hết trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh đã quá ích kỷ…anh chĩ nghĩ đến cái anh muốn, và không quan tâm đến suy nghĩ của em…nhưng em chẳng bao giờ phàn nàn điều gì cả, và thậm chí còn nói dối cho anh nữa…Anh đã hành hạ em với những lời nói và hành động tàn nhẫn của mình, nhưng em đã luôn kiên nhẫn với anh, chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh, nấu những bữa cơm ngon miệng mà anh chẳng hề để tâm quý trọng đến…Anh xin lỗi, em yêu…Anh đã quá nhẫn tâm với em…Anh là một tên khốn chết tiệt khi để em chịu khổ thế này…”


Cổ họng Yunho nghẹn lại khi anh cố tìm cách bộc lộ rỗi hối hận của mình.


“Jaejoong à…em yêu…làm ơn cho anh một cơ hội đi…hãy cho hai chúng ta một cơ hội được không…”





Kurojin marayo dashi saenggakhaebwayo
suri ottoke yogikkaji himdulke wannunde
dashi saenggakhaebwayo huhwehashilkkoyeyo
naega chongmal jalmothaessoyo chongmalmianhaeyo

Stop, give us a chance
We’ve come so far
Give it another chance – You might regret
I was wrong. I am sorry



Yunho nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của Jaejoong, trước khi tiếp tục, mong muốn kinh khủng rằng vợ mình biết lòng anh.


“Giờ thì tới lượt em ghét anh như thế này, anh đã nếm được mùi vị của những việc anh đã gây ra cho em…nếu trước kia là anh lánh mặc em, thì bây giờ chính anh lại là người bị lãng tránh…không, anh không có bực mình vì em đâu…Anh biết anh rất đáng lãnh lấy những điều đó, Jaejoong à, có lẽ còn hơn thế nữa…” Một nụ cười cay đắng hiện trên môi khi anh nhớ lại hết những việc từ trước đến giờ. Anh nhẹ nhàng nựng lấy bờ má mềm mại của Jaejoong, đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trắng, dịu dàng.


“Em thật là xinh đẹp, Jaejoong à…Anh thật sự là một tên khờ khi không nhận ra điều này…em đẹp cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong…những việc làm của em, lời nói của em, lòng chung thủy của em, sự hiền hậu của em, lòng kiên nhẫn của em, sự dịu dàng của em…tất cả mọi thứ về em đều tuyệt đẹp…” Yunho tiếp tục khi những ngón tay anh chải lấy mái tóc mềm mượt màu nâu của Jaejoong, mắt chẳng lúc nào rời khỏi đôi mắt cậu. Jaejoong ngượng ngùng nhìn xuống cổ họng của Yunho rồi trông chờ cho Yunho nói tiếp. YUnho cảm thấy hy vọng đang rọi sáng cả hai người, ánh sáng của nó hòa quyện hai tâm hồn với nhau. Cám ơn Chúa đã cho chúng con hy vọng này…Yunho thầm cảm ơn trong lòng khi anh tiếp tục nhìn ngắm vợ mình.


“Em không biết rằng anh đã nhớ giọng nói của em đến thế nào, Jaejoong à…có lẽ đó là hình phạt mà Chúa đã dành cho anh…Anh đã không trân trọng giọng nói ngọt ngào của em trước kia, và bây giờ anh phải sống trong mong mỏi được nghe lại tiếng nói ấy…Joongie-ya…em không đáng gánh chịu những điều này…Nếu không phải vì anh, em sẽ không phải chịu khổ như thế này…Anh là lý do em đã ngã bệnh, và nguyên nhân mà em không thể nói được nữa…ôi giá mà em có thể biết được rằng anh đã hối hận như thế nào….giá như anh có thể quay trở ngược thời gian hay là thay đổi vị trí với em, anh sẽ…” Yunho nói, rồi anh bắt đầu khóc một lần nữa vào tóc Jaejoong, ôm lấy cậu sát vào trong tim mình.


Yunho biết rằng mình sẽ sống trong ân hận suốt đời. Nó là điều không thể khi muốn xóa hết đi những chuyện anh đã gây ra.





kuttaen yaegihaji mothaetjyo nomu orisogotjyo
ijewaso irohke ae-tae-umyo na[n]yongsorul biroyo

I couldn’t say it then, I was being absurd
Now in my grief, I ask for forgiveness




“Jaejoong…hãy để cho anh chứng minh rằng anh có thể yêu thật nhiều như em đã yêu anh trước kia vậy, nếu có thể hơn cả thế nữa…cho anh một cơ hội đền bù tất cả…Anh biết là nó sẽ rất khó khi muốn quên đi tất cả, và anh không mong mỏi em sẽ làm điều đó…chỉ đủ rồi nếu như em chịu mở rộng trái tim mình một chút và tha thứ cho anh…Anh xin lỗi…” Yunho nói vào trong tóc Jaejoong, giọng nói nghèn nghẹn khi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.





Kudae op-shi-nna-han-su-ngan-do sal su opsoyo
Moril challado surul masyodo nun-mulmun hurujyo

I can’t live a moment without you
I cut my hair, I drink but my tears keep flowing




“Ahh yêu em, Jaejoong à…Anh yêu em thật nhiều…Anh muốn làm cho em hạnh phúc…Anh muốn em kuôn vui vẻ…Anh sẽ không làm em đau lần nào nữa đâu, không bao giờ…Anh yêu em rất nhiều, em yêu…” Yunho hứa với cả trái tim anh cho Jaejoong nghe. Anh đã chờ đợi rất lâu rồi để có thể cho Jaejoong nghe được những lời này, không phải chỉ là lời nói ’anh yêu em’ mà anh luôn thì thầm bên tai Jaejoong mỗi đêm.



Trái tim anh như muốn nổ tung vì hạnh phúc khi anh cảm nhận được vòng tay của Jaejoong đang từ từ ôm lấy eo anh, lòng bàn tay chạm vào lưng Yunho kéo cậu gần vào người anh hơn, rúc đầu sâu vào lồng ngực anh. Anh cảm nhận được Jaejoong đang khóc nhẹ nhàng vào trong lòng anh, nhưng anh biết rằng những giọt nước mắt đang thấm ướt áo anh không phải là vì nỗi đau.





Ije do isang manggachichi mayo…

Please don’t feel devastated no more




Jaejoong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Yunho. Với một tay, cậu gạt đi nước mắt trên má Yunho. Và ngay lúc đó, Yunho trông thấy điều tuyệt đẹp nhất trong cả cuộc đời anh. Jaejoong đang mỉm cười nhìn anh, sau suốt mấy tháng trời.


Yunnho cảm thấy trái tim mình ngừng đập khi Jaejoong đặt lên đôi môi đang run của anh một nụ hôn mềm mại nhất, dịu dàng nhất, như thể cậu đang muốn nói với anh rằng cậu cũng có tình cảm tương tự.


Đôi môi của Jaejoong di chuyển chậm chạp trên mặt của Yunho, chạm vào đôi má anh, đôi mắt của anh, vầng trán của anh và tuột xuống sống mũi anh trước khi trở lại đôi môi anh một lần nữa.


Như thể đó mới chính là vị trí thật sự của chúng vậy.


Bờ môi của Yunho đông lại khi đôi môi của Jaejoong chạm vào chúng, không thể phản ứng lại. Anh sợ rằng sẽ làm cho Jaejoong nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó nếu như anh quá vội vàng.


Có vẻ như Jaejoong nhận thấy sự lưỡng lự của anh…rồi cậu quyết định thay cho anh.


Cậu hôn anh sâu hơn, chầm chậm tách rời đôi môi của Yunho ra.


Không còn có thể kiềm chế được nữa, Yunho nghiến chặt môi mình vào cậu, nếm lấy và thưởng thức cái hương vị ngọt ngào mà anh đã luôn mơ và nhớ đến. Một tay đặt sau lưng cậu, anh để cho Jaejoong cám dỗ mình theo cách của cậu, đôi môi hai người như tan chảy trong miệng của đối phương, hai cơ thể ấn chặt vào nhau. Đây là tình yêu, sự thèm muốn, lòng khao khát, nỗi tuyện vọng, lòng biết ơn, cơn đói khát, mặc cảm tội lỗi, hối hận, hy vọng và hạnh phúc. Nó là tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa.


“Jaejoongie, cám ơn…cám ơn em…Anh yêu em, Jaejoongie…Chúa ơi, anh khao khát em biết bao…” Yunho nói rồi chiếm lấy đôi môi của Jaejoong, giọng nói đứt quãng vì nước mắt. Anh cảm nhận được nụ cười đang nở trên môi Jaejoong, rồi cậu nói thật nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy được.


“I love you too, Yunho.”


End Chapter 11

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:05 pm

Chapter 12:


Đã gần hai tháng rồi kể từ sau nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng. Mỗi ngày, Yunho đều thầm cảm ơn Chúa trên cao đã cho anh tỉnh khỏi giấc mộng. Giấc mơ ngập tràn sự tráng lệ của Jaejoong.


Yunho cảm ơn vì hạnh phúc rồi cuối cùng cũng đến với họ, nhưng anh nhận thấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Anh và cậu đã bắt đầu ngủ chung giường từ sau khi hai người thổ lộ tình cảm của mình cho nhau biết, rồi anh đã được vinh dự hôn và ôm ấp Jaejoong mỗi buổi tối, nhưng chỉ có thế thôi. Một vài nụ hôn và những vòng tay âu yếm.


Không, phải gọi chúng là những nụ hôn gây nghiện và những cái ôm siết cám dỗ anh đã phải kết thúc nhanh chóng như khi chúng vừa bắt đầu. Những khoảnh khắc nhanh chóng ấy đã luôn gây cho Yunho luôn có một vài “vấn đề nhỏ” không thể giải quyết được và sự gần gũi ấy chỉ hành hạ Yunho thêm mà thôi. Một cảm giác ghì chặt lấy bụng anh khiến cho Yunho không thể làm lơ nó đi được.


Cảm giác ấy nói rằng Jaejoong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.


Có thể một chút thôi, nhưng không nhiều.


Ahhh…Chúa ơi

Vợ của con vẫn chưa tin tưởng con…



Yunho gạt đi ý nghĩ đó đi, và nhắc nhở mình rằng những việc nhẫn tâm mà anh đã gây ra cho Jaejoong cần có thời gian để có thể được cất trong chiếc hộp của quá khứ. Nhưng anh không thể không cảm thấy chán nản khi nghĩ tới việc vợ mình không hoàn toàn tin tưởng anh.


Jaejoong-ya…em vẫn còn nghi ngờ về tình yêu của anh sao?


Ahhh, anh tự hỏi làm thế nào mà anh vừa cảm thấy hạnh phúc lẫn buồn chán cùng một lúc được. Anh đặt cánh tay lên đôi mắt nhắm nghiền của mình, chìm sâu trong suy nghĩ.


Có lẽ mình nên chờ thêm một chút nữa…trước khi nghĩ tới chuyện này.


Yunho cố gắng thuyết phục mình, nhưng sao anh vẫn có cảm giác rằng mình đang tự lừa dối bản thân. Anh hiểu rõ tại sao anh lại có suy nghĩ như thế này, và cứ thể tiếng rên phát ra cổ họng thể hiện sự chán nản của anh.


Làm sao mà anh có thể chịu đựng được khi mỗi đêm, cơ thể anh đều chịu sự hành hạ bởi sự thân thiết gần gũi nơi cơ thể Jaejoong?


Mặc dù anh không thấy nó, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái vách ngăn cách mà Jaejoong dựng lên giữa hai người. Mỗi khi anh muốn tiến xa thêm nữa từ những cái hôn kia, Jaejoong sẽ lập tức dứt ra, cơ thể sẽ gồng lên rồi từ từ và cẩn thận cậu hất tay Yunho ra khỏi người cậu.


Yunho cảm thấy trái tim mình nhói đau. Anh yêu Jaejoong. Và anh biết Jaejoong cũng yêu anh lắm, nhưng chẳng lẽ hai người cứ mãi như thế này sao?


Anh tự hỏi rằng không biết mình có đủ kiên nhẫn và ý chí để kiềm chế mình lại không nữa nếu mọi thứ vẫn cứ điễn ra như thế này.


Và Chúa nhân từ, anh không muốn biến thành con quái thú như trước kia khi anh cưỡng đoạt Jaejoong.


Jaejoong xứng đáng được nâng niu yêu thương như chính con người cậu vậy, và Yunho ước rằng anh có thể cho vợ mình thấy được rằng anh có khả năng làm cho Jaejoong cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Oh trái tim anh tan vỡ mỗi khi bắt gặp sự sợ hãi trong mắt Jaejoong khi hai người chìm quá sâu trong những nụ hôn, và anh nguyền rủa bản thân mình khi đã khiến cho người vọ yêu sợ anh.


Yunho đã tưởng rằng mặc cảm tội lỗi rồi sẽ biến đi sau khi anh cho Jaejoong biết được tình cảm của mình, nhưng anh đã sai. ANh vẫn phải sống với hối hận, mỗi ngày chứng kiến việc Jaejoong xây lên một bức tường vô hình ngăn cách hai người với nhau.


Jaejoongie…em có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa được không?


Làm ơn đi mà, Jaejoong…



Yunho không nhận ra rằng anh đang khóc, cho đến khi một giọt nước bắt đầu tuôn xuống má anh.


Anh nhận thấy có người đang khều vai mình. Nâng cánh tay vẫn đang đè chặt đôi mắt đẫm nước, anh trông thấy Jaejoong đang ngồi kế bên mình mặt lộ vẻ lo lắng.


“Yunho…tại sao…anh…lại…kh-khóc?” Jaejoogn nói, từng tiếng từng tiếng một, khuôn mặt cậu nghiến lại khi cậu cố gắng nói. Yunho cảm thấy cơn đau níu lấy trái tim anh hơn khi anh nghe thấy chúng. Với một tay, anh kéo Jaejoong vào lòng mình, ôm lấy vợ mình thật chặt, rồi khóc ròng trên vai cậu.


Anh cảm ơn trời khi anh nghe được giọng nói của Jaejoong, nhưng chứng kiến cảnh cậu vẫn cố gắng bập bẹ từng tiếng như thế, nó chỉ khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Một vài lần, Yunho đã có suy nghĩ điên khùng rằng một Jaejoong câm lặng sẽ tốt hơn một Jaejoong cà lăm cố gắng nói, bởi anh biết Jaejoong cũng có cảm giác chán nản khi cậu không thể thể hiện suy nghĩ của mình suôn sẽ như cậu muốn. Anh trông thấy vẻ mặt buồn rầu của Jaejoong khi cậu trò chuyện cùng gia đình hai bên, mọi người ai cũng kiên nhẫn chờ đợi cho Jaejoong kết thúc từng câu nói một cách chậm rãi.


Yunho biết rằng Jaejoong cảm thấy mình là gánh nặng cho mọi ngưới, ngay cả cho chính anh nữa. Anh muốn khiến Jaejoong hiểu rằng anh không có nghĩ như thế đâu, rằng anh sẽ mãi chờ cho Jaejoong nói bất cứ thứ gì mặc dù chúng có thể ngốn hết tất cả thời gian của anh.


Yunho cảm nhận được tay của Jaejoong đang vuốt nhẹ nhàng sau lưng, xoa dịu cơn đau của anh. Jaejoong đẩy Yunho ra một tí sao cho cậu có thể nhìn vào mặt anh. Tay cậu đưa lên gạt đi nước mắt của Yunho rồi cậu mỉm cười.


“Yunnie…là…một…cậu bé…kh-khóc…nh-nhè” Jaejoong nháy một mắt rồi le lưỡi ra đùa. Yunho khúc khích, một nụ cười hiện trên môi khi anh khịt mũi.


“À…thì sao nào. Em làm cho anh trở thành một đứa mít ướt rồi đó, Joongie à.” Yunho đáp lại, khiến cho Jaejoong bĩu môi.


“Em sao?” Yunho thầm ước rằng mình có thể hôn mất đi cái môi đang trề ra của vợ mình.


“Đúng, là tại em.”


“Vì em cứ mãi trề môi ra như thế này này.” Yunho nhận ra câu trả lời của mình chẳng có ăn nhập gì hết, nhưng làm sao anh có thể nói thật được.


Jaejoong nhếch môi và tát vui cánh tay của anh, trước khi nhe răng cười nhìn thấy Yunho xuýt xoa lấy cánh tay đau của mình.


“Yahh! Không cần thiết phải đánh anh đau như thế đâu…” Yunho nói, làm bộ hờn dỗi. Jae nhe răng cười lớn hơn.


“Em…m-mạnh…hơn..Yunnie…” Jaejoong đáp trả khoe ra bắp tay của mình. Tiếng cười của Yunho chìm đi khi anh nghe thấy giọng nói khản đặc của Jaejoong, nó làm tim anh đau.


“Oh Joongie à…” Yunho nghèn nghẹn nói rồi kéo Jaejoong ngồi lên đùi mình, lưng cậu tựa vào ngực, vòng tay ôm xung quanh eo cậu. Jaejoong không phản đối, và thậm chí còn tựa đầu vào vai YUnho nữa, mắt hướng lên nhìn chồng mình.


“Yunnie…là…cậu bé…mít ướt…” Jaejoong lập lại câu nói đùa của mình lúc nãy, rồi nhúc nhích người một chút để tìm chỗ ngồi thoải mái nhất. Yunho cắn môi mình bởi cử động vừa rồi của Jaejoong đã vô tình ảnh hưởng mạnh đến anh.


“Jaejoongie-ya…anh có thể hỏi em điều này không?” Yunho thận trọng hỏi. Anh siết chặt vòng tay xung quanh vợ mình, tìm kiếm sức mạnh từ người con trai mà anh yêu thương.


Jaejoong gật đầu, một tay xoa nhẹ cánh tay Yunho.


“Em vẫn còn…sợ anh đúng không?” Yunho cuối cùng cũng thốt lên được câu hỏi mà anh vẫn luôn chờ cơ hội để hỏi trong mấy tuần qua. Anh có thể cảm thấy cơ thể của Jaejoong gồng nhẹ, tay cậu ngay lập tức ngừng vuốt ve tay Yunho, sự sợ hãi bỗng dâng lên trong tim anh.


Jaejoong hít thở thật sâu, trước khi trả lời.


“Em…không…có…sợ…anh.”


“Em chắc chứ?”


“Chắc…”


“Không sợ thật chứ?”


“Umm”


“Joongie-ya…”


“Hm?”


“Chúng ta hãy hứa là sẽ thật thà với nhau nha, được không?”


“Thật…thà?”


“Đúng, thật thà với nhau. Bắt đầu từ bây giờ.”


Jaejoong đẩy người mình ra khỏi Yunho, rồi quay sang đối mặt với anh. Cậu trông thấy sự tuyệt vọng hiển hiện rõ trong đôi mắt Yunho, và bỗng cậu thấy buồn.


Anh biết là em đang dối anh, đúng không Yunnie?


Nhưng em không thể nói rằng em vẫn còn sợ anh được…


Khi em biết anh đã là một thiên thần đối với em suốt mấy tháng qua…


Em không muốn mình sợ anh nữa đâu, Yunnie à…


Nhưng em cứ tiếp tục nhớ lại cái đêm hôm đó mỗi khi anh chạm vào em…


Anh muốn em tin tưởng anh…


Em cũng muốn lắm, Yunnie à…


Nhưng em sợ rằng anh sẽ tổn thương em một lần nữa…






Nakitai toki wa nakeba ii kara
Nee muri wa shinaide
Namida karetara egao ga hiraku
Hora, mou waraatteru

It's okay if you cry when you want to,
It's not unreasonable.
When a tear dries, a smile lights up your face.
Look, you are already laughing
.



Mắt Jaejoong bắt đầu ngấn lệ khi cậu tiếp tục nhìn vào mắt Yunho. Jaejoong muốn nói cho Yunho biết những gì cậu đang nghĩ trong lòng, nhưng cậu biết tốc độ nói chuyện hiện giờ của mình sẽ rất khó để có thể làm cho Yunho hiểu được lòng cậu.


Cậu không thể nào oán trách Yunho cho tình trạng hiện tại của cậu được, một chút thôi cũng không được, vì cậu biết Yunho đã chịu khổ nhiều rối bởi mặc cảm tội lỗi và sự căm ghét chính bản thân mình. Cậu ước rằng mình có thể dũng cảm nắm lấy thứ hạnh phúc vừa được tìm thấy một cách trọn vẹn, không sợ hãi. Cậu muốn đánh chính bản thân mình cho việc cứ mãi nghĩ về quá khứ, nó đi ngược lại với điều cậu luôn luôn tin tưởng là mọi thứ xảy ra là có nguyên nhân của nó.


Jaejoong cắn môi mình, cố gượng ra một chút dũng khí.


Em muốn học cách tin tưởng một lần nữa…


Anh có thể chỉ em không, Yunnie?


Kiên nhẫn chỉ dạy em…


Em biết mình sẽ sợ lắm, nhưng xin anh hãy chỉ dạy cho em làm thế nào để vượt qua nỗi sợ của mình một lần nữa…


Hãy chỉ cho em cách yêu anh, Yunnie à…





Tomadou no wa mirai ga aru kara
Mabushisa ni makenai yuuki ga hoshii

The future is confusing
But I won't lose to its brilliance, I want to have courage




Cậu đặt môi mình lên môi Yunho, quyết tâm vứt bỏ đi sự sợ hãi của mình. Jaejoong để cho môi mình quét nhẹ qua môi anh, trước khi mút lấy môi dưới của Yunho, với ý muốn cám dỗ anh. Yunho rên lên, trước khi chìm sâu vào nụ hôn, vòng tay siết chặt xung quanh người Jaejoong, đẩy cậu tựa sát vào lòng mình.


Jaejoong cảm thấy cả cơ thể mình phản ứng vì sợ khi tay Yunho bắt đầy luồn sưới áo mình, nhẹ nhà vuốt ve lưng cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng chúng. Những cái hôn, những cái chạm…cậu sẽ cố chịu tất cả vì Yunho…


Nếu có thể chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu muốn mình có thể lại là một tên khờ yêu thương Yunho một cách ngốc nghếch như khi xưa cậu đã từng, và cả hiện tại nữa.


Jaejoong quyết định sẽ mãi là một tên khờ yêu thương Yunho say đắm, cho dù có được ở bên cạnh anh hay không đi nữa.





Everyday and night with you
Chiisana kimi no te wo nigirishimeru kara
Everyday Everynight Everywhere
Tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo
Ima monogatari wa begin

Every day and night with you,
I hold your small hand tightly
Every day every night everywhere,
Let's always make sure our feelings are connected
Now, let the story begin
.



Jaejoong ôm lấy mặt Yunho, rồi để cho lưỡi mình thám hiểm vòm miệng nóng bỏng của anh. Anh rên lên đáp trả.


Yunho nâng hông của Jaejoong lên một chút, tách rời hai chân vợ mình ra xa và đặt lên eo anh, để cho phần đưới của hai người cọ sát vào nhau, rồi anh hôn. Jaejoong rên lên nhẹ nhàng bởi sự ma sát mà nơi ấy của Yunho gây ra cho cậu, khi mà cơ thể hai người áp sát vào nhau, gần hơn, gần hơn nữa.


Yunho có cảm giác như muốn nổ tung vì dục vọng dâng trào, nhưng ngay cả khi đầu óc đang chìm say trong đê mê, anh vẫn nhớ được việc Jaejoong sẽ phản ứng như thế nào nếu anh tiến xa hơn nữa. Anh bất đắc dĩ tách môi mình ra khỏi cậu, rồi Jaejoong run lên phản đối vì mất đi sự tiếp xúc.


“Joongie-ah…em có chắc là em muốn làm thế này chứ?” Yunho hỏi, trái tim đập điên loạn trong lồng ngực, khi ngắm nhìn hình ảnh một Jaejoong đỏ gay vì ham muốn.




Hitomi sorashite saketeru tsumori
Demo boku wa suki da yo
Hanarete ite mo wakachi au mono
Sou…omoi ga areba

You avert your eyes... do you plan to avoid me?
But I like you
Even when we are separated, we can share something
Yes... if we have these feelings



“Vâng…” Đó là tất cả những gì Yunho cần nghe trước khi chiếm lấy đôi môi của Jaejoong một lần nữa, tay anh khéo léo kéo áo Jaejoong ra khỏi người cậu.


Jaejoong thở hổn hển và chần chừ một chút trước khi can đảm nắm lấy áo Yunho và kéo ra khỏi đầu anh.


Yunho cảm thấy trái tim mình thổi thức vì tình cảm đang dâng tràn, bởi anh biết Jaejoong đã phải dốc hết can đảm của mình để có thể thực hiện được một điều đơn giản như thế.


Chầm chậm, anh đặt người Jaejoong xuống sofa, rồi đứng lên cởi ra chiếc quần khaki và quần trong của mình. Anh trông thấy gương mặt Jaejoong ửng đỏ khi cậu bắt gặp hình ảnh trần trụi của anh.


"Cho phép anh chứ?" Yunho nhã nhặn hỏi về quần jean của Jaejoong. Jae khẽ gật nhẹ, mắt vẫn tránh nhìn vào thân thể lộ liễu của chồng mình. Yunho mỉm cười vì nét e lệ của Jaejoong, từ từ anh tháo nút quần jean và dịu dàng hết mức co thể, kéo chiếc quần của cậu xuống khỏi chân, rồi đặt mình lên trên Jaejoong, che đi những phần đang phô bày ra của cậu bằng chính cơ thể anh.


Yunho nâng cằm Jaejoong quay qua đối mặt anh. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, chờ đợi sự đồng ý của Jaejoong.




Kinou ni mada sayonara iezu ni
Kusubutteru jikan wa munashii dake sa

I can't say "goodbye" to yesterday yet
This smoldering time is just lifeless
...




“Anh sẽ thật nhẹ nhàng, anh hứa.” Yunho thật lòng nói, rồi Jaejoong thẹn thùng mìm cười với anh, tỏ dấu hiệu bằng bòng. Yunho bắt đầu chồm lên và đặt môi của mình lên mọi nơi trên gương mặt cậu, trượt lên tai rồi xuống cổ trong khi dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể Jaejoong. Yunho nghe tiếng Jaejoong rên lên trong khoái cảm anh dành cho cậu, và Yunho cảm thấy ham muốn của anh cứ thề lớn dần, nhòa đi đôi mắt.


Yunho biết rõ hơn ai khác rằng mình không phải là một người kiên nhẫn trong chuyện làm tình, nhưng với Jaejoong, anh cảm thấy mình có thể dành tất cà thời gian chỉ để trêu chọc và quyến rũ cậu như thế này đây, từ từ làm tăng dục vọng va ham muốn của Jaejoong đến tột đỉnh.


Yunho trườn xuống dưới, hôn lấy ngực của vợ mình và nút mạnh hai đầu nhũ đã cương cứng, trong lúc đôi tay êm ái vỗ nhẹ lên đùi trong của Jaejoong, dần dần dẫn dắt và cám dỗ chân cậu mở rộng hơn. Jaejoong khẽ giật mình vì sự âu yếm của Yunho. Chúa ơi, giá như cậu có thể hét lên thật to rằng cậu muốn Yunho đến như thế nào…


Jaejoong cảm thấy như muốn chết đi khi chiếc lưỡi lành lạnh của Yunho liếm lấy rốn mình.


Cậu nhận thấy một phần nhỏ bên trong như chết mất khi những ngón tay của Yunho thành thạo chạm khắp chiều dài của cậu.


Jaejoong hơi giật mình khi Yunho kéo mạnh nó, chậm rãi và cẩn thận. Anh làm điều đó hết sức từ tốn như thể anh sợ, nếu mạnh tay hơn, anh có thể làm tổn thương cậu.


Jaejoong ý thức rõ điều này, cố giảm nhỏ đi tiếng rên của mình. Cậu biết Yunho đang mỉm cười trên bụng cậu khi anh sờ tay đến cửa mình của cậu, những ngón tay thoáng khiêu vũ với làn da cậu trong một vũ điệu ngọt ngào và êm ái. Cậu thở khó nhọc khi nhận ra Yunho đang đẩy một ngón tay vào, rồi là hai ngón, từng chút một, rõ ràng đang tập trung cao độ vào phản ứng của Jaejoong. Jaejoong chợt khó chịu vì sự chậm rãi này, dâng lên một khát khao lạ kì muốn có Yunho trong mình, muốn anh chiếm trọn cậu cho đến khi không thể lấp đầy nữa.


Jaejoong mở miệng, cố xoay xở nói trong sự cuồng nhiệt,

“Yunho-ya, Em…muốn…anh…”






Everyday and night with you
Samenai binetsu dake mote amashi nagara
Everyday Everynight Everywhere
Futari no kankaku wo motto kasaneyou
Ima kimi to boku wa begin

Every day and night with you,
I just don't know what to do with this ceaseless fever
Every day every night everywhere,
Let's gather up our feelings more and more
Now, you and I begin



Yunho rên rỉ lớn tiếng hơn khi anh ấn chặt Jaejoong xuống, đầu gối anh dạng hai chân cậu rộng ra. Jaejoong cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào chất chứa trên trán, trên khuôn ngực vạm vỡ, trên đôi môi hơi hé mở định nói điều gì đó, trên cánh mũi bỏng rát đang nặng nề thở trên vùng bụng chuyển động bởi từng va chạm nhỏ nhất của hai làn da trần. Nhưng điều nhìn thấy trong mắt Yunho mới là điều làm cậu thấy khó thở nhất.


Jaejoong nhìn thấy tất cả tình yêu của Yunho bừng sáng ở những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đẹp đẽ của anh. Tất cả tình yêu có thể lấp đầy thế giới của Jaejoong, và còn hơn nữa.



Và cậu biết, cậu có thể tin tưởng anh thêm 1 lần nữa…


"… vào… trong… em.."




Hontou wa boku mo onaji da yo
(Baby I need your love need your touch
Oh Baby I need your love need your touch baby)
Yoru no yami ni obieteru
(you tell me now)
Demo hitori ja nai

You're really just like me
(Baby I need your love, need your touch)
(Baby I need your love, need your touch, baby)
Scared of the darkness of the night
(You tell me now)
But you're not alone.




Giọng nói của Jaejoong như mật ngọt rót vào tai Yunho, anh rên lớn hơn khi bắt đầu ấn mạnh thành viên của mình tiến sâu đến lối vào của Jaejoong. Anh cắn chặt môi, cố gắng điều khiển nhịp độ. Jaejoong có thể cảm thấy đau nếu anh quá vội vàng. Jaejoong cắn chặt môi dưới của mình, cơn đau như lớn dần, đôi mắt cậu không rời khỏi mắt anh. Sâu thẳm trong đó, cậu có thể hiểu được điều anh muốn nói với mình. Anh muốn cậu hãy tin tưởng anh lần nữa…


Một nỗi đau không thể diễn tả xuyên qua cơ thể Jaejoong khi Yunho đẩy sâu hơn, thì thầm một hàng dài, rời rạc những lời ngọt ngào vô nghĩa bên tai cậu.


Đột nhiên hình ảnh cậu quằn quại trong đau đớn khi anh ép chặt cậu vào tường vụt qua trong tâm trí….


Jaejoong khép chặt mắt lại, cố quên đi hình ảnh khủng khiếp đó…


Cậu nghe tiếng Yunho đang hỏi cậu có ổn không.


Cậu còn hơn cả ổn lúc này, vì sự đam mê và niềm hạnh phúc cậu chưa từng nghĩ có thể xuất hiện trong đời đang sưởi ấm cậu từ đầu tời chân, vì cậu đang chạm mình đến ngưỡng thiên đường.




Everyday and night with you
Furueru kimi no te wo nigirishimeru kara
Everyday Everynight Everywhere
Tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo
Ima monogatari wa begin

Every day and night with you,
I take your quivering hand and hold it tight
Every day every night everywhere,
Let's always make sure our feelings are connected
Now, let the story begin.
Ma sát nối tiếp ma sát.



Đẩy vào càng lúc càng sâu.


Hơi thở càng lúc càng nặng nề.


"Ôi Chúa ơi… chúa ơi… Jaejoongie.. ahh… ahhh!!"



Yunho nghiến chặt răng khi cảm thấy điều ngọt ngào nhất đang đến gần. Anh phóng toàn bộ chất dịch của mình vào bên trong Jaejoong. Ngay khi anh sắp bùng nổ bên trong Jaejoong, anh nghe, đặc biệt và không thể nhầm lẫn, và anh nhận ra trái tim mình vỡ oà trong niềm tự hào và tình yêu


"Em yêu anh Yunnie!!!!!!" Giọng nói của Jaejoong vang vọng khắp căn nhà, cậu hét lên khi cũng tự mình giải phóng, kéo Yunho lại gần cậu hơn, và hai cơ thể cùng chuyển động, cùng giật rung cùng nhau, đến tận cùng sau nhiều khoảnh khắc dài kế tiếp..




Everyday and night with you
Samenai binetsu dake mote amashi nagara
Everyday Everynight Everywhere
Futari no unmei wo sotto kasaneyou
Ima futari dake de begin

Every day and night with you,
I just don't know what to do with this ceaseless fever
Every day every night everywhere,
We'll gently overlap our destinies
Now, just the two of us begin…




--

Jaejoong hít thở thật sâu, khi làn gió sớm mai luồn vào cửa sổ vuốt ve khuôn mặt cậu. Một nụ cười nở trên môi, khi cậu ngắm nhìn dáng người đang say ngủ của chồng mình, người đang nằm sấp xuống giường, chiếc chăn đáp ngang hông che lấp nửa phần cơ thể. Jaejoong kéo chiếc chăn lên đắp ngang cổ Yunho, khi cậu thấy anh run nhẹ vì những cơn gió lạnh.


Cậu trách mình sao lại quên không chịu đóng cửa sổ trước khi đi ngủ tối qua.


Nhưng rồi, cậu cũng có thể đâu. Đó là đêm đầu tiên của hai người.


Đêm đầu tiên hai người ở cạnh nhau.


Đêm ân ái đầu tiên.


Jaejoong thấy choáng váng bởi cảm giác hàng ngàn con bướm đang bay cồn cào trong bụng, hình ảnh của đêm hôm trước chợt tràn vào đầu. Jaejoong lắc đầu. Chúa ơi, mình suy nghĩ gì thế này…và bây giờ chỉ mới sáng sớm thôi!



Jaejoong nhẹ nhàng tụt ra khỏi giường, một tiếng rên khẽ thoát ra khi cậu đặt chân xuống thềm nhà lạnh ngắt. Cậu nhanh chóng bịt miệng lại, rồi nhìn sang bên cạnh xem coi cậu có đánh thức Yunho không, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.


Jaejoong đứng bên cạnh giường và nhìn xuống Yunho. Cậu cảm thấy tự hào vì Yunho. Anh đã chứng tỏ rằng con người có thể thay đổi một cách tốt hơn khi người ta muốn. Anh đã cho cậu thấy rằng tình yêu vừa là hạnh phúc và cũng vừa là đau thương.


Ahhh, đau…


Cậu tự hỏi làm sao mà cơn đau đã cậu chịu đựng từ đêm ấy lại có thể trờ thành khoái cảm như hôm qua được.


Không lẽ mình đang trở thành một người nghiện đau hay sao?


Suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Nhanh chóng, Jaejoong cầm lấy chiếc khăn tắm vắt trên tường rồi nhẹ chân bước vào phòng tắm. Cậu cần tắm để gội sạch những ý nghĩ đen tối kia đi, nếu không chúng sẽ biến thành những việc khác mất. Cậu sợ rằng mình sẽ tấn công Yunho khi anh đang ngủ mất.


Sheeshh…mình mà tấn công Yunho?


Yahh! Kim Jaejoong!!



Jaejoong rủa chính mình. Cậu chuẩn bị đóng cửa phòng tắm lại nhưng rồi quyết định liếc nhìn chồng mình một lần nữa. Cậu trông thấy Yunho nhúc nhích dưới chăn, từ từ lăn người qua chỗ khác trước khi mở mắt ra, mỉm cười.


“Joongie-ya…sao em không đánh thức anh dậy?” Yunho lười biếng nói, tay dụi lấy đôi mắt ngái ngủ. Anh đẩy người mình lên khủy tay rồi hướng mắt nhìn Jaejoong với cơ thể nửa che đậy sau cánh cửa.


Jaejoong tủm tỉm cười trước khi lắc đầu.


“Vẫn còn sớm mà…Em muốn anh ngủ thêm chút nữa…” Jaejoong nói từng tiếng rõ ràng, lần này tràn đầy tự tin và không một chút khó khăn.


Yunho cảm thấy trái tim mình gào thét khi anh nghe thấy Jaejoong nói những lời đó. Oh Jaejoongie…

Ai mà biết được làm tình sẽ mang lại được tiếng nói của em chứ…

Thật là kỳ tích mà…


Em quả thật là một kỳ tích, Jaejoongie…



Yunho ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường tiến đến bên Jaejoong, đẩy cửa phòng rộng ra, để lộ một Jaejoong chỉ vận mỗi chiếc quần trong trên người. Jaejoong xoay lưng về phía Yunho, rõ ràng là cảm thấy xấu hổ bởi sự thiếu thốn quần áo của mình. Và dĩ nhiên là còn sự trần trụi của YUnho nữa chứ.


“Joongie-ya, em không cần phải mắc cỡ với anh nữa đâu…Chúng ta đã nhìn thấy hết mọi thứ cần thấy rồi mà…” Yunho nói nhẹ nhàng, khúc khích một chút. Anh tiến gần lại Jaejoong hơn, rồi kéo vợ mình vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cậu. Mũi tựa vào cổ cậu, anh tận hưởng hương vị đặc biệt thơm ngọt của Jaejoong, lắc hai cơ thể cùng nhau.


“Anh nhớ em lắm.” Yunho thì thầm nhẹ nhàng vào trong tai Jaejoong, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy ngực cậu. Ahh cảm nhận được cơ thể Jaejoong bỗng gồng lên bởi cái chạm của anh, và anh ngay lập tức dừng lại.


“Anh làm em sợ sao em yêu?” Yunho hỏi, giọng nói đầy quan tâm lo lắng. Ah, có lẽ nào…em vẫn còn sợ anh sao? Yunho hoang mang nghĩ.


Đáp lại sự lo lắng của anh, Jaejoong cựa người mình vào Yunho, hông cậu khép chặt vào phần giữa của anh.


“Không đâu. Em chỉ là hơi sốc một tí vì mới sáng sớm mà anh đã muốn em rồi.” Jaejoong chầm chậm thủ thỉ, xấu hổ khi cậu cảm thấy cái cương cứng của anh đang cọ sát người cậu.


“Huh?”, Yunho cố gắng làm rõ điều mà Jaejoong vừa nói.


“Em tưởng chỉ có mình em là muốn thế này.” Jaejoong nói thêm, làm rõ ý của mình. Yunho vòng tay siết chặt xung quanh Jaejoong, cảm nhận được tình yêu đang bao trùm lấy cơ thể.


“Anh cũng muốn thế này như em vậy. Mọi lúc. Mọi nơi.” Yunho thì thầm ngọt ngào vào trong tai Jaejoong, trấn an cậu.


“Anh chắc chứ? Ngay cả khi em già, nhăn nheo và đầy mỡ?” Jaejoong đùa, khi mà cảm giác ấm áp nung nóng trong bụng cậu và bắt đầu dâng tràn cơ thể.


“Uhm, thì anh tới lúc đó cũng sẽ già, nhăn nheo và đầy mỡ như em mà…nên ừ, Jaejoongie à…” Yunho thông minh trả lời lại, mỉm cười vào vai Jaejoong.


“Nhưng lỡ như em già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình thì sao?”


“Thế anh cũng sẽ là một người chồng già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình làm những chuyện thế này với em…” Yunho nói, nựng lấy cần cổ của Jaejoong. Jaejoong thét lên trước khi tiếp tục.


“Lỡ như em già, nhăn nheo, đầy mỡ và hôi rình, và—“ câu nói của cậu bị cắt đi khi Yunho kéo tụt quần trong của cậu xuống, rồi bế cậu vào trong phòng tắm.


“Haishh, anh biết là anh rất nhớ giọng nói của em nhưng em nói nhiều quá, Joongie à…” Yunho nói đùa, rồi anh để cho nước tưới lên cả hai người, ướu đẫm hai cơ thể đang ép sát vào nhau.


Rồi Jaejoong cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc và tình yêu khi cậu lại cảm nhận được cái đau đáng nghiện đó một lần nữa.



really could love Yunho forever…

As I know he would love me much longer.


[Epilogue]


Ngôi nhà của Junsu hôm nay thật là rộn ràng. Bạn bè và gia đình quây quần cùng nhau khắp phòng khách, nhiều giọng nói khác nhau có thể được nghe thấy khắp phòng. Giọng nói nổi bật nhất dĩ nhiên là thuộc về Junsu rồi, khi cậu cứ tiếp tục đi ra đi vào nhà bếp, không ngớt lời về mấy món ăn mà cậu và Jaejoong chuẩn bị và đe dọa ai dám chê bai gì về tài nghệ nấu ăn của mình.


Yoochun nhếch một mắt đứng kế bên bá vai Junsu, một tay xoa đầu đứa con gái sáu tuổi, đang bị kẹp chính giữa hai người.


“Không ai dám chê bai gì về tài nấu ăn của em đâu, Su-ya…đúng không HaRang?” anh tuyên bố một điều hiển nhiên, con gái anh gật đầu đồng tình, khi mà Junsu bĩu môi rồi bắt đầu than van về việc cậu biết rõ mình không có năng khiếu lắm trong chuyện bếp núc và việc cậu đã bỏ biết bao công sức cho những món ăn đang được bày trên bàn.


Yoochun ngu ngốc hỏi, “Nhưng anh nghĩ là Jae-hyung mới là người bỏ nhiều công sức nhất cho chúng chứ?”


Sai lầm rồi, Yoochun…là điều mà ai cũng nghĩ khi Junsu bắt đầu giận lẫy, và quay lưng bỏ vô trong bếp. Yoochun gượng gạo cười với mọi người trước khi đi theo vợ và đứa con gái. Bất cẩn, anh hất trúng vai Jaejoong đang bê trên tay chiếc khay bánh vừa nướng xong tính đặt lên bàn, hai người gần như mất thăng bằng vì cú va chạm. Yunho nhanh chân đến bên cạnh Jaejoong, ôm lấy eo cậu giữ cho cậu khỏi ngã.


Cảnh tượng làm cho mọi người ai cũng ooohh và aahhhh lên.


Changmin nhếch mép rồi đùa, “Yun-hyung à…đừng có khoe tình yêu siêu đẳng của anh đối với Jae-hyung ra nữa được không…gosh, ngừng mấy cái cảnh đó đi được rồi đó…có con nít ở đây, hai anh biết không…” rồi cậu hướng mỏ về phía hai thằng nhóc đang chạy xung quanh bàn và đứa bé gái đang nằm ngủ say sưa trong chiếc nôi gần đó.


“À, em chỉ ghen tị với anh mà thôi.” Yunho đáp trà khi Jaejoong thì thầm ‘cám ơn’ với Yunho, trước khi thoát ra khỏi vòng tay anh và đặt khay bánh lên bàn, đôi má ửng đỏ vì lời nói lúc nãy của Changmin.


Yunho trông thấy một trong hai cậu bé tiến đến gần đứa bé gái đang ngủ, và cố gắng thọc tay vào trong nôi. Anh nhanh chóng tiến lại gần chúng.


“Shin Gi, đừng làm phiền em gái của mình thế? Để cho em ngủ…” Yunho nói nhẹ nhàng với cậu bé rồi nó chớp mắt nhìn Yunho, nhăn răng một cách phá phách. Một bàn tay nhỏ cố gắng thọc vào lần nữa, và YUnho nhìn thằng bé không bằng lòng, nhưng cậu chỉ bắt chước lại dáng điệu của Yunho, lông mày nhíu lại với nhau. Yunho trợn mắt giả đò đang giận dữ, và cậu bé bắt đầu khúc khích trước khi cố gắng chạy trốn Yunho đang cười khẽ vì sự tinh ranh của thằng bé. Yunho bế xốc thằng bé lên tay, và cậu vòng hai cánh tay nhỏ của mình quanh cổ anh, ôm lấy anh.


“Cậu Yunnie? Shin Gi yêu cậu lắm!” cậu bé nói rõ to cho mọi người cùng nghe, ngắc ngư đôi chân khi Yunho cố gắng bế cậu và tránh cho cậu khỏi ngã.


“Shin Gi, đừng có nhúc nhích thế này…con sẽ té mất! Cậu không thể giữ nổi con thế này được đâu!”


“Cậu Yunnie không để con té đâu!”


“Sao con chắc vậy được?”


“Bởi vì cậu Yunnie mạnh như ba con vậy!”


Heechul, người nãy giờ vẫn đang đứng nhìn, tiến về phía Yunho và cậu bé, rồi cậu bé nhanh chóng đưa tay về phía Heechul, bỏ rơi Yunho.


“Ehh? Con nói con thương cậu mà?” Yunho trêu chọc hỏi. Cậu bé tên Shin Gi giờ đang yên vị trong lòng Heechul, ôm Heechul thật chặt.


“Con thương cậu Yunnie, nhưng con yêu ba con hơn…” cậu bé cười tươi tuyên bố, rồi hôn lấy má Heechul. Yunho cười, một tay xoa đầu cậu bé. Heechul cười nhìn Yunho vẻ có lỗi.


“Em xin lỗi, Yunho…dạo này nó quậy quá…ngay cả hai chúng em mà cũng không giữ nổi nó nữa. Đúng không, Siwonie?” Heechulk nói rồi quay sang Siwon, vừa bước ra từ toilet với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Yunho hít vào sâu, ngắm nhìn hai vợ chồng trước mặt anh, rồi anh cười. Ai mà ngờ được Heechul cuối cùng lại dính với Siwon kia chứ…

Yunho gãi đầu, mặc dù anh chẳng thấy ngứa.


Hẳn đó không phải là mình rồi.


Khi Yunho đang chìm trong suy nghĩ, anh không nhận ra rằng Jaejoong đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, trông xuống đứa bé gái rồi bồng bé ra khỏi nôi.


“Nhìn appa nè, Jung Yun Ji. Đầu óc lại để đâu nữa rồi.” Jaejoong dịu dàng nói, kéo Yunho trở về với thực tại. Yunho nhìn sang bên cạnh, và trông thấy Jaejoong đang thủ thỉ với đứa bé gái, người đang nhìn Jaejoong cới đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.


Đôi mắt to tròn, tò mò như đôi mắt xinh đẹp của Umma nó vậy…Yunho ấm áp nghĩ, nụ cười giãn ra hết cỡ.


Một cậu bé ba tuổi chạy đến bên ba người, dộng đầu thẳng vào trong háng Yunho, khiến anh thét lên. Thằng bé cười to khi trông thấy biểu cảm của Yunho trước khi ôm chầm lấy chân anh, nhìn lên Yunho với khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ.


“Jung Ji Yong, đã bao lần papa nói với con là không có được chạy như thế? Nó nguy hiểm lắm…” Jaejoong nghiêm mặt với cậu bé nhưng với giọng nói dịu dàng của một người mẹ.


Yunho ngắm nhìn Jaejoong với niềm tự hào của một người đang đắm chiềm trong hạnh phúc. Đây, đứng giữa những tiếng ồn và đám hỗn loạn kia, anh cảm thấy cuộc đời anh thật toàn diện, tất cả những mảnh ghép hình cuối cùng cũng được lắp xong tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Jaejoong, Ji Yong, Yunji và anh.


Anh cảm thấy mình thật sự may mắn làm sao.


Và được yêu thương trọn vẹn.


Tất cả là nhờ vào Kim Jaejoong.


My Lovely Kim Jaejoong.



THE END.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:05 pm

k ai thanks e hết huhuhuh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:24 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 6:25 pm

ấy ấy là Kim JaeJoong
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   20/10/2012, 8:24 pm

sao T thấy những truyện lấy bối cảnh là Hàn Quốc đều thích lấy những cái tên như... Kim JaeJoong... Shim ChanMin.... YunHo.... Kim Bum... MinHoo... V..V... Còn nhiều cái tên quá wen vs mọi ng như z.... T đọc 10/10 truyện HQ đều là những cái tên như z..... Đọc cho cảm giác như nhân vật dc sử dụng quá nhiều ko dc thật.... T góp ý z thôi bạn đừng jận... Truyện hay... Yếu tố s...xx.. Ko quá 'lộ'.... Đó là điều cần nhất... Ko phải truyện Gay là phải s..xx..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   21/10/2012, 7:15 am

Thanks a T góp ý, thật sự thì cũng nhìu truyện lấy tên Kim JaeJoong, Yunho... vì 2 a ý là cặp đôi đẹp H`an, mà đặc biệt là truyện này là của bên Hàn được người khác dịch sang Tiếng Việt chứ k phải Việt mình sáng tác
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mr.tong
Admin
Admin


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1305
Points : 2567
Được cảm ơn : 108
Join date : 14/12/2009
Age : 26
Đến từ : Binh Duong

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   21/10/2012, 6:19 pm

Truyện này do bạn viết hả, bạn tài đấy, tớ hy vọng sẽ được đọc nhiều truyện khác của bạn!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://phimlgbt.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]My LoveLy KimJaeJoong   

Về Đầu Trang Go down
 
[ST]My LoveLy KimJaeJoong
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến