Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:16 pm

Extra



Một năm tám tháng bốn ngày …

Tuyết rơi dày đặc gần hai mươi cm, ướt át khó chịu và nhất là lạnh lẽo chẳng có gì diễn tả nổi. Chạy vù ra trước nhà, nó đưa tay vào hộp thư … cảm giác hụt hẫng như mọi ngày. Chẳng có gì.

Bước vào bên trong, ba nó đứng chống nạnh nhìn nó vẻ mặt cau lại, nó đi vào trong chẳng nói gì. Ừ thì bị la hoài nhưng nó có nghe đâu, cứng đầu là thế.

- Ba nói rồi, tuyết rơi như thế mà con cứ ra hoài sẽ bị cảm biết không?

- Dạ. – Nó đáp lại ủ rũ.

Ông mặc vào chiếc áo khoác to tướng, đeo đôi bốt tới đầu gối.

- Con muốn quà gì trong lễ giáng sinh này?

Câu hỏi thứ 23 tính từ đầu tháng đến này và câu trả lời của nó cũng là thế.

- Dạ không.

Ông thở dài, tiếp tục công việc của mình, gần hai năm qua ông vẫn muốn nó sẽ dần dần quên đi thằng Quân nhưng có lẽ chuyện đó là không thể vì hầu như tình cảm của con ông chẳng thuyên giảm đi xíu xiu nào mà có phần còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều khi thấy nó nhớ thằng Quân ông cảm thấy thương nó vô cùng.

- Khi nào ba về bên ấy.

- Có lẽ cuối tháng này. – Ông đáp.

Hôm nay là 23 vậy còn chừng một tuần nữa.

- Bên ấy lạnh không ba.

- Con hỏi ba chi, con cũng biết mà. Nóng kinh khủng. – Ông cười đáp lại.

- Con nhớ bên ấy.

Nó nằm xuống ghế thở dài, nó nhớ Dì Dượng, nhớ bạn bè, nhớ trường học, nhớ con đường nó đi mỗi buối sáng, và nó nhớ hắn, nhớ khuôn mặt tươi cười, nhớ nụ hôn, nhớ tất cả về hắn. Càng nhớ lòng nó càng quặn đau.

- Ba đi chút, con ở nhà nhé.

- Dạ.

Nó bật tivi lên, vốn tiếng anh của nó được cải thiện nhanh chóng kể từ khi sang đây, tuy không ra ngoài giao tiếp nhiều nhưng do xung quanh nó hầu như mọi thứ mọi vật đều cần anh ngữ cho nên ban đầu nó hơi lóng ngóng nhưng dần dần rồi nó cũng quen. Và cái kim từ điển hắn tặng đã giúp được nó rất nhiều.

Ngôi nhà nó đang ở là nhà mà mẹ hắn đã mua để nó được tiện việc đi lại gần bệnh viện để chữa bệnh, ban đầu mới qua nó và ba phải thuê nhà ở khá xa, rồi khi hay việc ấy bà đã đề nghị với ba nó nên mua một căn nhà ở gần để tiện việc đi lại cho bệnh tình của nó. Thế là hơn một tháng sau, căn nhà này đã được mua lại và nó với ba đã ở cho đến tận giờ.

Nhớ lại ngày đầu mới qua đây, nó được đưa vào viện ngay để kiểm tra sức khỏe và chỉ ba ngày sau nó “được” đưa lên bàn mổ.

Thời gian đầu khi mới phẫu thuật xong nó phải nằm viện điều trị suốt, chỉ tới tháng thứ ba nó mới được về nhà nhưng cứ một tuần phải vào viện để làm kiểm tra cho đến tận ngày hôm nay đã giãn cách ra là hai tuần.

Nhiều khi nó tự hỏi hắn bên ấy làm gì, có còn nhớ nó không, hai năm không một bức thư, không một tấm hình, không một tin tức, như một người mù lạc lối không rõ về nhau. Nhưng nó phải chấp nhận vì đó là điều kiện mà mẹ hắn đặt ra cho hai đứa.

Cũng có khi nó tự hỏi có hối hận về quyết định không giữ liên lạc với hắn không? Nó có, có nhiều lắm.

Cửa mở ra, ba nó bước vào.

- Tuyết rơi dày quá rồi, xe không chạy được.

- Dạ. – Nó ngồi dậy nhìn qua cửa sổ.

- Cứ rơi thế này, thì mai dọn mệt nghỉ.

- Dạ. – Nó hờ hững đáp nhìn qua nhà đối diện
.
- Mai con phải vào bệnh viện kiểm tra hả?

- Dạ. – Nó nhìn vào chiếc xe vừa dừng cản trở tầm nhìn nó.

- Ngày mai con có muốn đi đâu chơi với ba không?

- Dạ không? – Chiếc xe lại chạy đi, nó vẫn nhìn tiếp nhà hàng xóm.

- Thôi, mai ba con mình đi ăn uống. Quyết định vậy đi.

- Vâng … - Nó vẫn nhìn nhà đối diện dù lúc này chiếc xe chạy đi để lại một người làm cản trở tầm nhìn nó.

- Bác sĩ cũng bảo ba, bệnh của con có tiến triển tốt, nếu không có vấn đề gì thì …

- Ba. – Nó cắt lời ông, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái người đang to dần. Ờ không, đang qua đường đi về phía nhà nó.

- Sao con?

- Có phải … - Mắt nó không rời khỏi người ấy, tuyết rơi nhiều nó không nhìn rõ mặt nhưng …

- Có gì sao con? – Ông đi tới cửa số nhìn ra với nó.

Nó bật dậy đầu nó đụng vào cằm ông, ông ngồi xuống xuýt xoa đau đớn, đầu nó cũng đau sau cú va chạm nhưng nó chẳng có cảm giác gì, vì người nó như đang lặng đi trong khoảng không nào đó, lòng nó vui và hân hoan vì việc gì nó không rõ, miệng nó cười nhưng không rõ vì sao. Nó chạy ra cửa đưa tay lên nắm đấm.

Cửa mở ra, nó nhìn hắn, tay hắn chỉ mới đặt trên chuông cửa nhưng chưa nhấn vào.

Hắn hạ tay xuống, nhìn nó vẻ mặt không cười không biểu lộ cảm xúc vui sướng mà chỉ nhìn nó có phần ngạc nhiên. Vẫn chưa nhấn chuông mà.

Nó nhìn hắn, đầu hắn đầy tuyết, trên cái áo khoác dày cộm vẫn vương vãi đầy tuyết trắng tinh, khuôn mặt này …

Môi hắn mấp máy định nói, nó cũng muốn nói gì đó nhưng không nghe rõ lời hắn nói, nó cũng không nói được thành tiếng. Chỉ nhìn đôi vai vững chãi đang mang cái balo, cái dáng cao thân quen.

Hắn đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Tíng toooooooogggg………………..

Nó như sực tỉnh, miệng nở nụ cười, mắt nó … hình như lại muốn khóc rồi.
Hắn cười đáp lại, rồi nhấn chuông cửa lần nữa.

- Quân tới rồi đây.

Nước mắt nó chảy xuống, nó gật đầu, đúng là hắn. Nó không có mơ, chính là hắn.

- Quân lạnh quá. Cho vô đi. – Hắn cười tít cả mắt.

Nó chồm tới ôm lấy hắn, tay nó siết chặt người hắn không buông, nó khóc thành tiếng, nước mắt nó rơi ra như chưa từng được khóc, nó nhớ rằng nó khóc to lắm. Hắn ôm người nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng, nhưng càng làm thế nó càng muốn khóc thêm. Nó không muốn buông hắn ra, vì nó sợ rằng đây là mơ, nếu buông ra nó sẽ mất hắn.

…………………………………………�� �……..

Hai đứa ngồi nhìn nhau, ba nó ngồi đối diện có vẻ suy nghĩ dữ dội. Trong mắt hai đứa lúc này chắc chẳng thấy ai cả.

Giờ đã bình tĩnh nó mới thấy hắn rõ hơn, hắn có vẻ cao hơn lần cuối khi nó gặp hắn.

- Quân cao hơn rồi ha.

- Có hả. - Hắn đưa tay lên đầu, mắt ngó lên như ước lượng chiều cao.

Vẻ mặt hắn rắn rỏi hơn và chững chạc hơn hẳn, những sợi râu li ti dưới cằm.

- Chững chạc hơn nữa.

- Vậy à. – Hắn đưa mắt nhìn quanh người mình như kiểm tra lời nó nói.

- Giọng nói ấm hơn.

- Ờ. – Hắn đáp.

- E hèm. – Ba nó hắng giọng.

Hai đứa nhìn qua, ba nó nói.

- Không biết thằng Quân qua nên ba không chuẩn bị đủ thức ăn, để ba vào bếp làm thêm.

- Dạ. – Nó đáp tiếp tục nhìn hắn.

Ba nó đứng dậy đi vào bếp, ông cười mà lòng ông cũng vui, vui vì thấy đứa con của mình hạnh phúc đến thế.

- Thôi nhìn Quân đi. Quân nhớ Khương đến chết được đấy. – Hắn nói khi mắt nó cứ chòng chọc vào hắn.

- Vậy Quân tưởng Khương vui lắm hay sao.

Không để nó nói thêm hắn hôn lên môi nó, người nó như ấm lên vì cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung và thèm khát.

Hắn nhớ nụ hôn, hơi thở nó như phát điên lên, môi hắn quyện chặt vào nó không rời, nhưng càng hôn nhau hắn càng cảm thấy không đủ, hắn càng muốn thêm nữa. Nụ hôn không đủ để giải tỏa nỗi nhớ chất chứa bao ngày.

Nó vòng tay qua cổ, tay thì lùa vào tóc hắn. Hắn đẩy người nó nằm xuống.

Người nó như tê dại đi khi hắn hôn xuống người, tay hắn thì lần mò xuống phía dưới người nó, nó như mất cả sức lực khi hắn chạm vào, nhưng chợt nhớ nó bật dậy.

- Khoan, khoan đã …

- Sao? Sao mà lần nào cũng thế. – Hắn nói giọng bực tức.

- Còn ba … còn ba nữa mà. Không được.

- Nhưng Quân không chờ được, lên phòng Khương đi.

- Đừng mà, để từ từ đã, hôm nay đến đây thôi.

Hắn quay đi mặt có giận dỗi. Trẻ con chết đi thôi.

- Quân đừng vậy mà, Khương cũng muốn lắm nhưng lỡ ba thấy.

- Chán thiệt. – Hắn đáp nhưng vẫn còn ức lắm.

- Này giận Khương thiệt à, thôi mà.

- Không có. Nhưng nhớ muốn điên lên mà chẳng được làm gì. – Hắn đáp.

- Thiệt là, mà nè sao lại qua đây được.

- Thì ngồi máy bay.

- Biết là ngồi máy bay rồi chẳng lẽ đi bộ nhưng ý Khương là sao mẹ Quân cho qua.

Mặt hắn vẫn cau lại khó chịu vì cảm xúc đang dào dạt mà bị cắt ngang thì khó chịu lắm chứ( như các độc giả đây nè ), lại thêm đang tới lúc cao trào.

Hắn vẫn xoa hai tay vào nhau, nhìn đi hướng khác hậm hực không trả lời.

- Qua đây chỉ để làm việc ấy chứ có nhớ Khương đâu. – Nó nói giả bộ dỗi.

- Không có … không có đâu, Quân nhớ Khương lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn thế, ngăn không được. Đã biết phải kiềm chế lại … nhưng mà …

- Thôi, Khương hiểu mà. Nhưng trả lời đi.

- Ờ, Quân đề nghị qua đón Khương thì mẹ gật đầu. Vậy thôi.

- Ủa, Khương đã xong đâu mà về. – Nó hỏi hắn mặt ngạc nhiên.

- Thật ra đã xong rồi đấy con, ngày mai tái khám thêm lần nữa là hết rồi, ba muốn giấu con nên đã đặt mua vé định cuối tháng này cho con bất ngờ.

Rồi ông nhìn qua hắn.

- Ai mà ngờ thằng Quân nó qua.

- Ba làm con chẳng hay gì cả.

- Cho ba xin lỗi, nhưng mà này Quân …

- Dạ? – Hắn đáp.

- Dượng thấy hết đấy, có gì cũng từ từ con à.

Ông nói rồi cười lớn làm nó đỏ cả mặt, nhưng hắn thì khác - cười theo ông. Tên này mặt dày thiệt đấy, nó thầm nghĩ.

- Tuy là thế, nhưng ba muốn đề nghị hai đứa thế này.

- Sao ba?

- Về bên ấy có thể hai con sẽ không được tự do, lại thêm một phần bị xã hội kì thị.

Hắn gật đầu chấp nhận, còn nó thì im lặng.

- Dượng có bàn với mẹ con cho hai con chuyển qua đây sinh sống theo diện du học, bên đây các con sẽ được tự do yêu nhau và thoải mái hơn, mẹ con cũng đồng ý.

Hắn gật đầu nhìn nó, nó cũng nhìn hắn.

Nó suy nghĩ thấy lời ba nó nói rất đúng, ở bên ấy chắc chắn sẽ không được như bên này, chúng không thể công khai yêu nhau, sẽ phải dè chừng người khác. Bên này thì phóng khoáng hơn, chẳng ai để ý tới chúng, chúng có thể tự do yêu nhau. Do đó có thể nói nơi này như một thiên đường tình yêu dành riêng cho chúng.

Kí ức những ngày đi học ùa về, những ngày lên lớp đùa giỡn cùng bạn bè, ngày valentine, ngày cắm trại. Những đứa bạn nó Ngọc, Đào, Tiến, Loan, Hằng … Dì Dượng, và nơi ấy còn có mẹ nó.

Nó nhìn hắn, có lẽ hắn cũng có suy nghĩ nhưng không biết hắn có như nó không, hay hắn muốn thế nào.

- Do đó ba cũng muốn hỏi ý hai đứa, hai con muốn ở đây hay về bên ấy, hai con chọn đi.

Hắn nắm chặt tay nó, rồi như hiểu ý nhau cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Về ạ.

Ba nó gật đầu hài lòng rồi đi vào bếp, nó quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn nó say đắm đầy ắp yêu thương, rồi hắn ôm lấy nó tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy ( chỉ hôn thôi nhé, cấm nghĩ bậy đấy).

Tuyết đã rơi nhẹ bớt, phía cuối trời, mặt trời đang ló dần chiếu những tia nắng ấm áp, ấm áp như tình yêu của hắn và nó lúc này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:16 pm

Phần Tương Lai

14 Năm Sau…

1.

“ Nó té xuống đường, nhiều người xung quanh tiến lại ,tiếng nói ồn ào rất nhiều nhưng nó chỉ muốn gặp anh… mắt nó mờ đi…mất dần ý thức…”

Nó ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, nếu trước kia lo lắng mỗi khi ngủ dậy vì giấc mơ quái lạ đấy thì giờ đây chắc do quen dần nên nó cũng chẳng thèm nhớ chi đến dù rằng cảm giác rất thực vì mồ hôi ở mặt và lưng vẫn còn lấm tấm.

Nó nhìn sang kế bên, anh nằm đấy vậy là tối qua anh về trễ nó lại ngủ sớm nên không hay, được ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh là niềm hạnh phúc lớn nhất với nó khi thức dậy mỗi vào sáng. Nó đưa tay lướt nhẹ cằm của anh, những chấm râu con li ti chích nhẹ vào tay làm nó rất thích, anh nói anh muốn để râu nhưng nó thì lại không thích cho nên anh chiều nó, hễ hơi dài xíu là anh phải “xử” chúng đi. Hôm nay râu hơi dài rồi.

Nó vuốt nhẹ tóc anh, sống với nhau hơn bảy năm rồi nhưng ngày hôm nay nó lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, tại sao thế nhỉ? Có phải do anh chững chạc hơn nó, không phải đâu. Thế thì do anh quá đẹp trai lại nam tính đến nỗi mỗi khi chạy xe trên đường nhiều cô gái dù có người yêu vẫn phải ngoái lại ngước nhìn, nhưng vẫn không phải. Hay do anh dịu dàng, mạnh mẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc và quan tâm đến nó mọi lúc mọi nơi, cái ấy thì cũng chưa chính xác. Vậy có phải là sự chân thành yêu nó mà nó biết dù có tìm mãi đến cuối đời nó vẫn không thể có được một người thứ hai. Thôi nghĩ nhiều nhưng lần nào tổng hợp lại vẫn là nó yêu anh vì tất cả điều trên, tham quá nhưng chắc chắn với nó anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này và mãi mãi cho đến ngày sau.

Nó cuối xuống hôn nhẹ vào môi anh, tay vỗ nhẹ má. Khuôn mặt khi ngủ của anh bao giờ cũng làm nó xao động nhất. Anh mở mắt ra nhìn nó.

- Hôn lén.

- Ừm, lén đấy, hai hôm nay ngày nào anh cũng về trễ hết.

- Cho anh xin lỗi Khương nhé, nhiều việc quá.

- Thôi được rồi, em biết mà. Chọc chút thôi.

Nó ngồi dậy, bước xuống giường. Anh cũng vươn vai ngồi dậy, nhìn lại tối qua mệt quá gần 2h mới về tới cứ để nguyên áo quần như thế mà ngủ. Dơ quá, tắm cái đã.

- Ăn gì nào để em làm, chút em có giờ lên lớp nữa.

- Ừ thôi, gì cũng được, Khương bận thì cứ đi anh ở nhà tự làm được. – Nói rồi anh đi vào tollet.

- Hôm nay anh nghỉ tới chiều à.

- Ừ, còn mấy hồ sơ bệnh án anh phải xem qua nữa.

- Trưa em về sớm nấu cho anh ăn. Giờ ăn tạm mì gói nhé.

- Được mà.


Nó đi lại bếp mở tủ lấy gói mì , lấy trong tủ lạnh ra đĩa thịt bò, vừa làm nó vừa suy nghĩ mà thương anh. Làm thì mệt mà thời gian nghỉ lại ít, chẳng có thời gian nhiều để chăm sóc cho anh, cũng vì nó mà anh mới làm việc đến thế, nhiều khi nó nói anh hãy mặc kệ nhưng cái quắc mắt và thái độ không vui của anh làm nó không dám nói nữa.

- Em làm xong rồi, chút nữa anh ăn cứ thêm nước sôi vào nhé.

Nói rồi nó đi vào phòng thay đồ, cầm cặp lên nó nhìn trên bàn làm việc của anh có cái danh thiếp.

- Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Vật Tư Y Tế . – Nó đọc thầm.

Bỏ cái danh thiếp xuống nó đưa tay lên định mở cửa bước ra ngoài thì anh đi vào.

- Để anh kiểm tra cho Khương cái đã.

- Mới kiểm tra hôm trước mà.

- Không cãi.


Vừa nói anh đi về tủ mở cửa lấy ống nghe trong bộ dụng cụ y tế , kéo tay nó ngồi xuống giường, anh đặt ống nghe vào ngực nó theo dõi, tay vạch mí mặt nó lên nhìn chăm chú. Nó lè lưỡi trêu anh, anh cốc nhẹ vào đầu nó.

- Lớn rồi mà như con nít. – Anh nói tay cất ống nghe vào túi.

- Thấy mỗi lần kiểm tra là anh cứ nghiêm mặt làm em thấy buồn cười quá.

- Buồn cười gì chứ. Khương cũng biết đến thời gian này rồi, thế mà anh vẫn chưa tìm ra cách gì cả.

Thấy anh buồn, nó im lặng rồi nhìn anh cười. Nó không muốn anh lo lắng quá.

- Khương biết rồi chứ, nếu như đi trên đường…

- Mà thấy chóng mặt, lập tức dừng xe, ngồi nghỉ. Thấy chóng mặt quá năm phút lập tức alo anh ngay tức khắc. – Nó cướp lời anh.

- Và …

- Khi máu mũi ra lập tức alo khỏi cần chờ năm phút.

- Ừ,Khương phải nhớ đấy. Anh không đùa đâu.

- Biết rồi, em đi đây. – Nó đứng dậy.

- Khoan đã. – Anh kéo tay nó lại.

- Sao nữa?

- Gần một tuần rồi, chưa nữa… do anh bận quá. Giờ anh …

Nó hiểu ý anh, cũng đã cả tuần rồi nó và anh chưa gần nhau, nhưng giờ nó phải đi gấp.

- Này, em phải đi gấp. Để chiều em về nhé. – Nó vỗ nhẹ vào má anh.

- Ừm …

- Nhé, chỉ do anh bận quá đấy. Chứ có phải tại em đâu.

- Rồi, Khương đi đi, cẩn thận. – Anh buông tay nó ra rồi đi theo nó ra ngoài.

Nó mang giầy vào, anh đứng nhìn nó từ phía sau.

- Ăn sáng đi , thêm nước sôi vào.

- Ừ, anh biết rồi.

- Bye bye.

- Khoan, xí quên. – Anh chụp tay nó lại.

- Sao?

- Chưa hôn buổi sáng mà.


Nó nghe mới nhớ, đã hơn bảy năm nay hôn nhau chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon là thói quen của hai đứa. Thời gian gần đây , anh cũng hay về trễ nên nụ hôn lúc tối cũng thưa dần đi. Nó nghe thế thấy vui lắm.

Nó nhướn lên , anh đặt nụ hôn vào môi nó,vẫn cháy bỏng và nồng nàn như mọi khi , nó say mê thưởng thức cảm giác hạnh phúc anh trao cho nó. Rồi nó buông anh ra, dù rất luyến tiếc khi phải ngưng thế này nhưng thời gian không cho nó tiếp tục. Nhìn đồng hồ nó nói.


- Em trễ mất , Quân ăn sáng đi, không bỏ bữa nhé, hay chút Quân ngủ thêm xíu nữa đi. Trưa về em gọi dậy.

- Được rồi, Khương đi đi. Có cần anh đưa đi không.

- Thôi, Quân biết mà. Em đi một mình.

Nó đi ra ngoài, đóng cửa lại, anh đứng đó nhìn nó đi mà nụ cười hiền vẫn nở trên môi, hạnh phúc là thế. Nhưng trong lòng anh vẫn còn nỗi bất an không thể nào xoá đi được. Nỗi bất an kéo dài gần bốn năm rồi.

2.


Là giảng viên của một trường đại học tại thành phố, nó đi dạy đã được gần tám năm, tất nhiên bộ môn mà nó giảng dạy là Toán, sau khi trở về từ Mỹ nó đã tích cực học và kì thi đại học năm đấy nó đã đậu điểm cao vào trường đại học Sư Phạm, và với thành tích học tập tốt nó được trường giữ lại làm giảng viên chính thức.

Nói gì thì nói, nhìn nó chẳng ai cho rằng có khiếu làm giảng viên cả, sinh viên thì quậy phải nói là như yêu quái còn nó thì lại hiền như đất, hỏi sao nhiều khi thầy trò mà nói chuyện cứ như bạn bè. Thế thì biết sao giờ, chỉ do tính nó từ xưa đã thế, không dữ dằn được.

- Ê, tụi mày, Khương vào. – Tiếng một đứa trong lớp nói.

- Phải gọi là thầy Khương chứ. – Nó vặn lại.

Cả lớp cười khúc khích khi nghe nó nói, ừ thì ai biểu nhìn nó trẻ quá làm gì.

- Hiếu, lên đây làm bài này dùm tôi. – Nó chỉ vào cậu sinh viên lúc nãy.

- Thôi mà Khương, hôm trước em lên rồi mà.

- Phải gọi là thầy, không thôi ngày tới em cũng lên tiếp.

- Thầy ơi, cho em hỏi. – Cô sinh viên giơ tay lên.

- Sao?

- Thầy có gia đình chưa?

- Câu hỏi này không phải phạm vi học nên thầy không trả lời. Nào, Hiếu mau lên.

Hiếu gãi đầu gãi tai miễn cưỡng đi lên bảng, nó nhìn mà không khỏi tức cười. Cậu sinh viên này làm nó nhớ tới hắn lúc trước, cũng hay bị nó hành thế đấy.

- Khương ơi, đi uống café với tụi em không? – Tiếng một đứa trong nhóm gọi nó khi lớp hết tiết học.

- Phải gọi là thầy. Mà thầy nhớ lớp còn ba tiết sau mà.

- Cúp thầy ơi, tiết sau chán lắm. – Chúng trả lời.

- Ờ, Nga chút điểm danh cho thầy nhé, cuối tuần sinh hoạt lớp ai vắng thì thầy xử.

- Vâng, thưa thầy. Mà thầy ơi, thầy có gia đình chưa vậy?

- Thật là, nhớ điểm danh đấy. – Nó quay lưng đi khỏi lớp bỏ lại phía sau nhóm sinh viên yêu quái đang tiếc rẻ vì bị nó chận đường cúp học.

Bước vào văn phòng khoa, tự rót cho mình ly nước nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Phù oải thiệt, sinh viên gì mà ma mãnh quá quay nó như chong chóng, không hiểu ai thầy ai trò nữa. Một bàn tay vỗ lên vai nó.

- Sao thở dài vậy? Mệt lắm à?

- À, thầy Quang. Em chưa thấy lớp nào như lớp này, cứ hỏi em có gia đình miết rồi chẳng khi nào gọi là thầy cả. – Nó uống hớp nước rồi lắc đầu cười khì.

- Mà, thầy có gia đình chưa? – Quang buột miệng.

- Cả thầy cũng vậy nữa hả? – Nó nhìn Quang khó hiểu.

- Thì thầy nghĩ đi, giảng viên trẻ, đẹp trai lại dạy giỏi luôn đứng đầu trong nhóm thi đua ưu tú của trường thì phải được quan tâm chứ.

- Thôi, thầy cứ chọc, gì chứ … à chút nữa tiết sau của thầy hả?

- Ừ.

- Thôi, em cũng phải lên lớp đây. – Nó nhìn vào đồng hồ rồi bước đi.

Quang nhìn theo nó mà cười.

- Cả tôi còn muốn biết chứ nói chi tụi sinh viên. – Quang nói thầm.


…………………………………………�� �……………..



Nó đi ra khỏi lớp, đã hơn 11h rồi phải tranh thủ về ghé ngang chợ mua đồ ăn về nấu cho anh, dạo này nhìn anh có vẻ hơi ốm lại, nó lo lắm.

- Khương ơi, tụi em không cúp học đấy nhé. – Nhóm sinh viên của lớp nó gọi.

- Ờ giỏi. Cuối tuần thầy thưởng.

- Nhớ nha thầy. – Tụi nó đáp.

Để xem, mua một miếng thịt bò để xào, còn giò heo thì hầm. Giờ này trễ quá không còn cá, phải vào siêu thị thôi. Nó chạy đi.

Quầy cá, ở đây rồi. Chà, hạn sản xuất hơi bị lâu.

- Ê, Khương. – Tiến gọi nó.

- Ồ, chào. Đi chợ cho Loan à. – Nó hỏi.

- Mày xem dùm tao cái món này ở đâu tao chẳng thấy. – Tiến chỉ vào cái danh sách dài như cái sớ táo quân mà nó nhìn là biết ngay Loan ghi.

- Để xem, dãy cuối. Mà cái gì đây …

Nó chỉ vào cái tên món hàng cuối danh sách … kotex.

- Mày… - nó tròn mắt nhìn Tiến.

- Tao… - Tiến lắp bắp.

- Thôi, có gì mà ngại. – Nó cười khì.

- Thật tình tao không thấy cái món này, ai mà ngờ Loan nó ghi chứ. – Tiến nhìn tờ giấy xấu hổ.

- Vậy biết quầy đó ở đâu không? Tao chỉ cho. – Nó hỏi.

- Không … không cần … - Tiến đỏ mặt.

- Có gì mà xấu hổ … đây, mày đi qua bên phải ấy. Gần cửa thoát hiểm.

- Được rồi, mà hôm nay thằng Quân có nhà không? – Tiến lãng đi.

- Có ở nhà nhưng chắc ngủ rồi.

- Mấy hôm trước gọi nó nhậu mà nó toàn bận.

- Ờ, dạo này Quân về trễ lắm. Còn mày làm ổn hả?

- Ờ, tuần này rảnh, tuần sau thì có công trình mới, ở nhà nên phải làm cái này đây. – Tiến chìa cái tờ giấy ra.

- Thôi, giúp Loan được cái nào hay cái đó. Thằng nhóc sao rồi, hôm trước nghe Loan nói nó bệnh.

- Ờ khỏe rồi, mà thôi tao phải mua gấp rồi về, để nó ở nhà bà nội giữ.

- Ok, hôm nào gặp. – Nó nói.

Chạy xe vào bãi, nó đi vào thang máy lên căn hộ của nó. Nhiều đứa bạn cũng hỏi vì sao chúng nó không mua nhà riêng để ở mà cứ ở nhà chung cư hoài, nó lấy lý do chưa đủ tiền nhưng thật ra nó không muốn ở nhà riêng, dù gì chung cư thì cuộc sống chẳng ai quan tâm tới ai, còn nếu ở nhà riêng thì phải chịu ánh nhìn của nhiều người, mà nó thì không thích thế vì chỉ sợ ảnh hưởng đến anh, anh thì chiều ý nó dù nhiều lần vẫn ý kiến bất thành.

- Em về đây.

Nó để đồ trong nhà bếp, đi lên phòng, anh lại ngủ trên bàn làm việc. Có mảnh giấy bên cạnh.

“ Khương có về thì gọi anh dậy”.

Nó nhìn lên bàn, nhiều giấy tờ hồ sơ bệnh án về não, của bệnh nhân khác và cũng của nó.

Ừm, ngủ ngon thế sao mà gọi đây. Thôi, để anh ngủ chút làm cơm xong gọi anh dậy cũng được, nó cúi người xuống hôn lên trán anh. Rồi nó thay đồ rồi xuống bếp làm cơm, vừa làm nó vừa hát cái bài hôm bữa nghe căn hộ kế bên bật.

“Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu”.

- “Đã cần thế, thương thật rồi” – Anh ôm lấy nó từ phía sau rồi hát theo nó.

- Dậy rồi à, mà Quân cũng biết bài đó hả? Tên gì vậy? – Nó hỏi anh.

- Ừm, Dạ Khúc … - Anh hôn lên cổ nó, rồi lên tai nó.

- Này, khoan, em đang làm. Quân qua kia ngồi đi. – Nó chỉ vào bàn ăn.
Anh vươn vai rồi đi qua bàn ngồi xuống nhìn nó làm. Sao đáng yêu thế không biết.

- Nãy em gặp Tiến đi mua đồ.

- Ừm …

- Mua một đống đồ chẳng hiểu lúc về mang thế nào. – Nó lắc đầu rồi cười.

- Ừm … - Hắn hờ hững đáp vì lúc này đang bận ngắm nó.

- Tiến nói có gọi Quân rủ nhậu mà Quân không rảnh.

- Ờ, hôm trước nó có gọi. Mà tối đó anh trực nên đi không được.

- Rồi, Quân rửa mặt đi rồi ăn. Nhanh, trưa rồi.

Anh đi vào phòng tắm, nó tranh thủ dọn cơm ra bàn. Rồi ngồi đó thì thầm hát.

- Bữa nay Khương của anh làm gì yêu đời thế. – Anh ngồi xuống đối diện với nó.

- Ờ không có gì. Quân ăn đi.

- Chiều nay anh rảnh, hai đứa đi đâu chơi đi.

- Chiều nay … em có hẹn rồi.

- Hẹn ai?

- Quân nhớ hôm trước em có nói quen với một người bạn trên mạng không?

- Ờ… rồi sao?

- Hôm nay, cậu ấy đòi gặp mặt em.

- Thôi, không được. Chiều nay đi với anh. Hẹn thằng Tiến với Loan ra nhậu chơi.

- Nhưng em lỡ hứa rồi mà.

- ……………………….

- Nha Quân? – Nó năn nỉ anh.

Anh cứ cắm cúi ăn, không để ý tới lời nó nói. Thấy anh im lặng nó cũng không dám nói thêm, thế là mang tiếng thất hứa rồi.

- Cho anh ly nước đi.

- Dạ.

- Vậy chiều nay bỏ anh ở nhà à?

- Tại em không biết nên lỡ hẹn rồi, mà Quân không thích thì em ở nhà với Quân.

- ……………..

- Vậy chiều nay rủ Loan với Tiến qua chơi hả. – Nó nói.

- Anh có nói không cho Khương đi đâu. – Anh đáp.

- Vậy Quân cho em đi hả?

- Làm gì vui dữ vậy, thôi đổi ý không cho. – Anh chọc nó.

- Không phải mà, em chỉ muốn giữ lời hứa với người ta thôi, Quân cũng đâu muốn em mang tiếng thất hứa phải không?

- Thế Khương hẹn ở đâu?

- Công viên gần nhà nè.

- Chiều anh đưa Khương qua đó, sẵn đi nhậu với Tiến.

- Đừng nhậu say quá nhé.

- Ừ.

Dặn là thế thôi, chứ nó biết thừa không khi nào anh quá chén cả, vì anh biết nó không thích những người say xỉn quá đà.

- Khi nào Khương muốn về thì gọi cho anh.

- Vâng. – Nó dọn dẹp chén dĩa rồi xoắn tay áo lên rửa.

- Dì có gọi về không? – Anh hỏi.

- Hôm trước em có gọi qua, Dì vẫn khỏe, nhưng Dượng vẫn còn hay đau lưng.

- Ừm …

Dì Dượng đã được anh Tuấn bảo lãnh qua Đức, sau khi anh Tuấn kết thúc hai năm du học rồi làm việc bên ấy và đã kết hôn với người bạn gái mà anh quen rồi sau đó đã làm giấy bảo lãnh Dì Dượng qua đấy. Nhớ lại hôm chia tay Dì Dượng mà nó vẫn còn thấy bùi ngùi.

- Sao Quân không ngủ tiếp đi ngồi đấy làm gì.

- Chờ Khương.

- Thì Quân ngủ trước đi.

- Sáng Khương nói rồi mà, quên rồi à.

Nó nhớ lại lời nói lúc sáng, trời anh nhớ dai quá. Không đợi nó suy nghĩ thêm, anh ôm lấy nó từ phía sau và nhấc bỗng nó lên đi về phía phòng mình, rồi cánh cửa được khép lại sau những nụ hôn nồng cháy của hai người.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:17 pm

3.

- Đúng 7h nhé, em đợi anh …

- Ừ … hẹn gặp em . – Nó đánh trả lại tin nhắn trên yahoo.

Đi lại tủ đồ, nó mở ra lấy bộ áo quần để tắm, nó nhìn qua anh rồi mỉm cười. Trong chuyên ấy anh nhiệt tình quá làm nó muốn phát điên lên được, dù lúc đầu anh còn nhẹ nhàng nâng niu nó nhưng đến khúc cao trào thì anh mạnh mẽ vồ vập như sóng lớn khiến nó như muốn nổ tung ra, nhiều lần nó trách yêu thì anh lại nói.

“Chỉ trách Khương hấp dẫn quá làm gì”.

Vậy chứ anh không biết anh cũng hấp dẫn đến chết người sao chứ. Trách là thế chứ lần nào nó cũng muốn anh đi đến tận cùng mới chịu thôi, giờ nghĩ lại cái lần đầu tiên của anh và nó mà không khỏi bật cười, đúng là nó bạo dạn hơn trước nhiều. Sống lâu năm nên thành đại bàng thật rồi.


…………………………………………�� �……


- Được rồi, Quân đi đi.

- Khi nào về gọi cho anh.

- Rồi, chào Tiến dùm em luôn.

Nó đi vào công viên, để xem quán nước cạnh bờ hồ. A, thấy rồi. Mặc cái áo màu đỏ, thấy luôn. Quần màu trắng, trời nổi quá. Trước mặt nó là một cậu thanh niên mặt lấm tấm tàn nhang nhưng lại rất dễ thương có nét gì đó giống con gái.

- Anh Khương phải không? – Giọng cậu thanh niên mà nó đang nhìn hỏi.

- Ờ, đúng rồi. Em là Hải Thiên à?

- Vâng, anh gọi em là Thiên đi. Trời ơi, anh đẹp trai ghê nha.

- Ơ, ừm …

- Anh lại đây ngồi nè. – Thiên dẫn nó tới ghế ngồi.

- Anh nói anh 33 tuổi mà sao trẻ vậy, giấu tuổi em hả?

- Không có. Anh nói thật đâu có giấu làm gì.

Điện thoại của cậu nhóc reo lên ...

- Khỏi gọi nữa, tui với anh xù rồi. Đồ lăng nhăng … - Thiên cúp máy.

- Ơ … sao?

- Thằng bạn trai em. Nói thật nó lăng nhăng lắm anh ơi. Em buồn lắm.

- Thế cậu kia ở đâu, em không nghe máy được không? – Nó chỉ vào cái điện thoại đang reo mà Thiên để trên bàn.

- Ờ, em không biết ở đâu nữa, mà ở đâu cũng kệ. – Vừa nói Thiên vừa cúp máy cái rụp.

- Ừm … - Nó hơi bất ngờ vì tính cách của cậu nhóc này.

- Sao anh không nói gì hết mà im ru vậy?

- Nói gì bây giờ, có gì em toàn nói trên yahoo hết rồi.

- Ừ, mà anh Khương có bạn trai chưa?

- Có rồi, anh với anh ấy đang sống với nhau.

- Trời hạnh phúc ghê á. Còn gia đình anh có phản đối không?

- Mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ, còn ba thì giờ có vợ khác … Hihi.

- Tội nghiệp anh quá. - Thiên nhìn nó ánh mắt thương hại.

Rồi hai đứa im lặng, nó nhìn ra bờ hồ thấy các cặp tình nhân đi dạo mà cũng vui vui. Điện thoại câu nhóc lại reo nữa. Cúp máy, cậu nhóc tắt nguồn rồi quay qua nó.

- Hai anh em mình đi vòng vòng chơi đi, ngồi chán lắm.

- Ừ. – Nó đứng dậy đi theo Thiên.

- Đời chán lắm anh ơi. Nhiều khi chẳng muốn sống nữa.

- Sao em nói nghe chán đời vậy, rồi ba mẹ em đâu?

- Chết hết rồi… - Thiên trả lời cụt ngủn.

- Thật sao?

- Thôi anh đừng nhắc chuyện ba mẹ em nữa. Anh nói chuyện lúc xưa anh quen với bạn trai anh đi.

- Ờ, ừ …

Thế rồi nó ngồi kể lại chuyện tình xưa kia của nó với anh cho Thiên nghe, lâu lâu cậu nhóc ồ lên rồi lại thêm vào vài câu hoặc nói nó ác quá. Ừ, nghĩ lại xưa nó ác với anh thật nhỉ.

Rồi nó cũng kể đến lúc hai đứa gặp lại nhau bên Mĩ rồi cũng về đây vào đại học rồi đến lúc ra trường chính thức sống với nhau ...

- Em ước gì, bạn trai em như anh Quân. Ôi thật là, đời chắc còn mỗi anh ấy là chung tình thôi.

- Hì, em khen quá. – Nó hí hửng.

- Thật mà, bạn trai em ấy hả, em mà làm giá một chút nó nhắn tin chửi em liền. Đây, anh không tin. Em cho xem.

Nói rồi Thiên mở máy lên, có một tin nhắn gởi vào máy. Cậu nhóc đọc to.

“ Em nghĩ em là ai mà như thế với tui, được rồi em khốn nạn lắm, chờ đấy tui biết em ở đâu rồi. Để xem trốn được bao lâu.”

- Đấy, anh thấy chưa, nó chửi em thế đấy, đúng là đồ khốn mà. Ý mà chết nó biết chỗ em.

- Làm sao cậu ấy biết được em ở đây chứ.

- Biết, chỗ này em với nó hay ngồi chơi lúc trước mà. Đi qua đây đi anh.

- Ừm …

- Hì, trò chuyện mà cực quá. Xin lỗi anh nhiều nha.

- Mà sao em không gặp cậu ta đi , trốn tránh làm gì.

- Thôi, cho nó biết, ai biểu … - Thiên im lặng vẻ mặt hơi buồn.

- Ừ, thế em nói còn đang đi học, học thế nào rồi?

- Ừ, tệ lắm. Em cũng chán học lắm, mà anh nói kèm em học mà, đúng không? - Thiên quay qua nắm chặt tay nó.

- Ơ, anh chưa biết nữa, anh sợ không có thời gian …

- Thì một tuần anh kèm em hai buổi thôi nha, chuyện tiền bạc xem như anh đi dạy ở ngoài cũng vậy à.

- Anh … không có dạy ở ngoài, nhưng mà anh không nói chuyện tiền bạc, với lại …

Nó đang nghĩ tới anh, đã nhiều lần nó xin anh cho đi dạy thêm ở ngoài mà anh không cho, anh lo cho sức khỏe của nó. Còn nó thì muốn được trao dồi thêm kĩ năng dạy, dù gì chỉ một ngày một buổi lên trường rồi về chán lắm.

- Đi anh, chỉ giúp em tới khi thi đại học thôi mà. Còn bốn tháng nữa thôi.

- Ừm, thôi được rồi, để anh xem lại, sắp xếp được anh sẽ cho hay nhưng anh không hứa chắc nhé.

- Hoan hô, cám ơn anh nhiều.

- Giờ cũng trễ rồi, em cũng về đi, anh cũng phải gọi anh Quân qua đón về.

- Anh ấy qua đón anh hả? Cho em nhìn mặt được không?

- Ơ … được. Có gì đâu.

Nó với Thiên ra cổng đứng chờ anh tới đoán, Thiên huyên thuyên đủ thứ, mà nó cũng thấy mến cậu bé này, hoạt bát và dễ thương, lại có thể chia sẻ với nó nhiều chuyện mà nó không biết nói với ai ngoài anh. Cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm nhau hơn.

- Này, Thiên.

- Ơ, chết rồi. Bạn trai em, quên vụ nó nữa chứ. – Thiên núp sau lưng nó.

Cậu bạn của Thiên dáng cao ráo, khuôn mặt khá đẹp trai nhưng hơi dữ. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của hắn, nó cảm thấy hơi ngán.

- Nãy không nghe điện thoại tui thì ra em đi với thằng này. – Hắn nhìn Thiên rồi quay ánh mắt như rực lửa qua nó.

- Ừ, anh thì quen người khác, tui quen không được à? Anh vô lý quá thôi chứ, chia tay đi. – Thiên nói vọng ra từ sau lưng của nó.

- Trời, em phải phủ định chứ, làm thế cậu ấy ghen …

Nó chưa dứt lời thì hắn đã nhào vô định đánh nó, nó lùi ra xa. Thiên chụp tay hắn lại.

- Anh làm gì vậy, anh tránh ra … không được … không được … - Thiên vừa nói vừa kéo hắn lại.

- Buông ra, tao phải cho mày một bài học vì tội …

- Cậu vô lý quá, Thiên nói thế để cậu ghen thôi đấy . – Nó phì cười khi nhìn hai đứa níu kéo nhau.

- Này. Gì thế. – Anh dừng xe lại bước xuống đứng trước mặt nó nhìn hắn.

- Ơ, không có gì đâu Quân ...

Anh nhìn nó nheo mắt lại, đùa gì mà giống đánh nhau thế, thằng nhóc kia hùng hổ muốn đánh Khương đây mà.

- Khương đấy, anh nói anh không thích Khương ra ngoài mà. Rắc rối lắm. – Nói rồi anh kéo tay nó lên xe ngồi.

Hai đứa nhìn anh với nó không chớp mắt, chắc do anh đến bất ngờ quá lại thêm nét mặt điển trai dáng phong độ của anh đã hớp mất hồn của nhóc Thiên mất rồi, nó nhìn anh mà không biết rằng cả ba người còn lại đang nhìn nó.

- Thiên. Người mà em nói với Quân đấy. - Nó nói.

- Ờ … – Anh gật đầu chào.

- Dạ , chào anh. Đấy anh thấy chưa, anh Khương là bạn của anh Quân có phải là gì của tui mà ghen, đồ khùng. – Thiên nạt cậu kia.

- Ơ … vậy à … ơ, xin lỗi. – Hắn gãi đầu lúng túng.

- Thôi, anh về nhé Thiên khi khác gặp lại. – Nó vẫy tay chào hai đứa.

Anh chạy xe đi mà lẩm nhẩm trong miệng “còn lần sau nữa à”, nó nghe rõ cả nên không dám nói thêm gì với anh suốt đoạn đường về nhà, lúc anh giận lên đáng sợ lắm, thôi về nhà vuốt giận sau vậy. Dựa đầu vào lưng rồi nó ôm lấy anh, mắt ngắm những ngọn đèn đường dọc hai bên lề. Một buổi tối thú vị.

4.


Đá vào chiếc xe, nó làu bàu. Mới hôm qua chạy ngon lành thế mà hôm nay lại chết máy, sắp đến giờ dạy nữa rồi chứ. Nó lấy máy ra gọi cho anh.

- Cấp cứu Quân ơi, xe em chết máy rồi.

- “Vậy à, chờ anh xíu anh xuống liền”.

Nó đi ra trước thềm ngồi chờ anh, không khí buổi sáng trong lành thật. Có hai người phụ nữ đi ngang, nó nhận ra là hàng xóm gần đấy, nó gật đầu chào, họ cũng đáp lại nhưng thái độ hơi sượng sùng. Nó quen rồi, vì cách cư xử lâu nay của họ với nó vẫn vậy mà, trong mắt họ nó với anh không được bình thường, nhưng thôi kệ.

- Để anh lấy xe đã.

- Dạ. – Nó đáp, mặt cúi xuống nhưng vẫn còn liếc lên để ý hành động của hai người kia.

- Lên xe đi, chiều về anh xem nó hỏng thế nào.

Nó ngồi lên xe, anh chạy đi ngang hai người hàng xóm, họ xì xào chỉ trỏ sau lưng nó. Nó chẳng bận tâm nhiều lắm nhưng có lần Dì tới thăm, do nó không có nhà nên Dì đứng chờ. Có lẽ Dì có gặp những người lúc nãy nói chuyện hay sao, mà khi nó về Dì lại hơi buồn và khuyên nó nên dọn đi nơi khác ở.

- Quân đi làm luôn à?

- Ừ, chiều anh mới về. Để tới giờ anh nhờ người khác trực giúp rồi qua đón Khương.

- Thôi, em đi xe ôm về cũng được.

- Không cãi, trưa anh qua đón.

Nó hạnh phúc dựa đầu vào lưng anh, thôi mặc kệ người ta nói gì cứ sống thế này là nó đã mãn nguyện rồi.


…………………………………………�� �…….


Giờ nghĩ giải lao, nó ngồi uống nước và đọc báo trong phòng khoa thì điện thoại rung lên.

- Nghe đây.

- Tao nè, đang làm gì vậy? – Giọng nhỏ Ngọc hỏi.

- Về rồi hả? Tao đang trong trường.

- Chút rảnh không? Xong thì phone tao qua có gì đi ăn rồi tám chuyện.

- Ờ… cũng được.

- Ok, vậy nhé.

Hết giờ nó đi ra trước cổng chờ Ngọc tới. Nhỏ này chuyên môn giờ dây thun, lúc nào cũng bắt nó chờ cả.

- Hôm nay Thầy không đi xe à? – Quang chạy tới gần nó hỏi.

- À, vâng. Xe hư nên em phải nhờ bạn đưa về.

- Thầy lên xe đi tôi đưa về.

- Dạ thôi, bạn em sắp tới.

- Bạn gái à?

- Dạ … à bạn ạ.

- Ừ, thôi chào thấy nhé.

- Vâng.

Quang vừa đi chừng chốc lát thì nhỏ Ngọc chạy tới. Chà, hôm nay có thằng nhóc này nữa.

- Chào chú đi con. – Ngọc nhắc con mình.

- Chào chú.

- Ờ, ngoan. Đây, để tao chở.

Hai đứa tới quán thức ăn nhanh gần chỗ shop chị Trân trước kia, hiện nay chị đã mở thêm nhiều shop nữa và hầu như đi nước ngoài suốt để lấy thêm đồ về bán. Và nhỏ Ngọc cũng mới cùng chị đi sing về.

- Về khi nào thế, tao không hay.

- Mới tối qua thôi. Tao về thẳng nhà Mẹ luôn, chẳng về nhà.

- Trời đất, còn giận nữa hả.

- Ờ đấy, cho thằng chả biết … cho chị hai phần mì ý, một gà rán, ba lipton nha em. – Nhỏ quay qua nói với nhân viên.

- Mày không cho nó gặp ba sao được? – Nó nhìn qua thằng nhóc.

- Ừ … khi nào nhớ thì tự mò qua năn nỉ tao.

- Nói xấu Long là con về méc đấy. – Thằng nhóc trả lời, tay thì đang nghịch con robot.

- Không được gọi là Long phải gọi là ba. – Ngọc mắng.

- Nhìn nó giống Long thấy ớn luôn. – Nó vò đầu thằng nhóc.

- Luân ngồi đây với chú nhé, mẹ vào tollet, phải ngoan đấy. – Nhỏ đứng dậy đi.

- Này, con đi chơi có nhớ ba Long không? – Nó hỏi.

- Không nói cho chú biết.

Thằng nhóc đáng ghét y hệt ba nó vậy. Nhìn muốn nhéo một phát, mà anh thích trẻ con lắm, thấy thằng nhóc này là anh bế miết thôi. Nhớ có lần nó với anh rủ gia đình nhỏ Ngọc đi khu vui chơi, mà tới tận giờ thì Long với nhỏ bận việc khác không đi được, thế là nhóc Luân ấm ức khóc, thấy thế anh đề nghị để anh và nó dẫn nhóc Luân đi, trước khi đi nhỏ Ngọc dặn kĩ lắm nào là nhớ cho nhóc uống sữa đúng giờ, bắt nó chơi những trò chơi cảm giác mạnh nhiều vô cho quen vì nhóc nhát gan lắm. Vào khu vui chơi anh rủ nhóc chơi trò chơi nào cũng lắc đầu chỉ đòi chơi vẽ tranh cát, rồi anh cũng chiều.

- Con là con trai phải mạnh mẽ lên, không được nhát gan biết không? – Anh xoa đầu nhóc Luân mà nói.

- Thôi Quân đừng nói, nó thích chơi gì cho nó chơi, ép quá không được.

- Này, con biết không, ba Long con trò gì cũng dám chơi hết đấy. – Anh nói tiếp.

- Vậy chú có dám chơi trò đó không? – Nhóc chỉ lên trò chơi tàu lượn siêu tốc.

- Chú dám. – Anh gật đầu quả quyết.

- Còn chú? – Nhóc quay qua hỏi nó.

- Chú cũng dám luôn. – Nó gật đầu.

- Vậy hai chú đi chơi một mình đi. – Nói rồi nhóc quay qua vẽ tranh cát tiếp.

Nó với anh nhìn nhau mà ngỡ ngàng, hai đứa già đầu mà bị thằng nhóc mới năm tuổi dắt mũi, anh không nhịn nỗi bật cười lên rồi ôm lấy thằng nhóc, khi thấy anh nhìn bé với vẻ mặt tràn đầy yêu thương thì lòng nó quặn đau.

- Đưa đây, chú làm dùm cho. – Nó chìa tay ra định lấy con robot.

- Thôi, chú hậu đậu lắm.

- Sao gọi chú hậu đậu. – Nó choáng váng.

- Hỗn là mẹ đánh đòn nhé. Này, xíu Loan qua nữa, nó mới gọi. – Ngọc ngồi xuống.

- Quân thích bé Luân lắm. Lâu nay cũng hay nhắc.

- Ờ, tuổi này thì thích trẻ con rồi, mà thôi đừng nói vụ đó. – Ngọc tránh đi không muốn nó buồn.

- Mày đừng ngại … tao quen rồi.

- Mày ấy, so ra mày hạnh phúc hơn tao nhiều … anh Long ấy, sao mà bằng Quân.

- Mày so thế sao được. Long như vậy mày đòi gì nữa.

- Nói cho mày nghe tao thấy anh Long có vẻ có cảm tình khá đặc biệt với Quân đấy.

- Mày … nói vậy là sao?

- Ôi, trời không phải cái tình cảm đó mà là một dạng như cảm phục ấy, yên tâm đi.

- Sao mày biết.

- Năm 12 mày không ở đây nên không biết đâu, lúc Long chuyển qua lớp mình học tao bất ngờ luôn ấy. Ảnh kèn cựa với Quân trong từng môn học.

- Ừ rồi sao?

- Mà học không qua nổi Quân, tao thì thê thảm hơn rớt xuống thứ ba luôn.

- Hí hí. Quân của tao giỏi quá, rồi sao nữa.

- Thi Toán vòng trường, vòng thành phố, vòng quốc gia gì Long cũng thua “Quân của mày”. – Nhỏ nhìn nó trề môi khi thấy nó cười khoái trá.

- Hôm có kết quả thi vào đại học Y … Long cũng thua … ảnh buồn lắm. Hôm ấy tao gặp ảnh rồi an ủi. – Nhỏ nói rồi cười buồn.

- Ừm rồi sao?

- Khóc, gục đầu vào tao khóc ngon lành, có lẽ vì cái ngày đó nên giờ tao mới có thế này với ảnh. – Ngọc chỉ vào thằng nhóc đang ăn.

- Rồi mày nói gì?

- Ờ … thì cũng … vài câu an ủi thôi.

- Nói thật đi, tao mà còn giấu. – Nó chọc nhỏ.

- Ừ thì đại loại là “anh luôn là người thắng cuộc đối với em”. – Nhỏ bối rối.

- Hí vậy à, rồi sao nữa.

- Rồi hôn tao, thú nhận rằng chuyển qua đây học chủ yếu là muốn gặp tao là chính, rồi … hí hí … lãng mạn lắm không kể đâu. – Nhỏ mơ mộng.

- Mày, đừng nói là … bậy nha mới 18 thôi.

- Quỉ, yêu quái … đang giữa đường thì làm ăn gì, tao trong sáng à nha. – Nhỏ mắng nó.

- Ờ, trong sáng ….

- Chút về ba Long nhé Luân. – Nhỏ hỏi thằng nhóc.

- Dạ.

Nó nhìn Ngọc mà cười, thương Long muốn chết mà bày đặt.

- Mà Long nó cũng hơn thua quá nhỉ.

- Ừ, sau này về ảnh nói nhiều lắm, thua Quân là ảnh không bao giờ muốn, chẳng biết sao nữa. Đó, như giờ vẫn chui vào chung bệnh viện đua với “Quân của mày” nữa đấy.

- Nhưng hai người họ chắc giờ không như xưa đâu hả?

- Ừ, ảnh cũng thôi không cạnh tranh với Quân rồi, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cái lần mày nhập viện kiểm tra Quân ở suốt bên mày, ảnh cũng trực thế Quân đấy.

- Ờ, tao nhớ.

- Mà tao có một chuyện không hiểu lắm, Quân nó không thích tranh đua thì sao năm 12 không nhường anh Long một xíu ta.

- Vì trước đó Quân có hứa với tao nên chắc … vậy đấy. – Nó cười.

- Hứa gì … ? -Nhỏ hỏi.

- Không có gì, chút bí mật thôi. Mà Loan tới kìa. – Nó chỉ ra cửa.

Loan đi vào, vẫn dáng vẻ như xưa. Nhỏ ngồi xuống tháo kính ra nhìn hai đứa nó rồi … nhe răng cười.

- Quà đâu mày? - Loan hỏi Ngọc.

- Chuyện đó tính sau. Em ơi, thêm một kem socola … mày ăn gì gọi đi. – Ngọc nói.

- Thằng Khương nè … - Loan chỉ vào nó.

- Gì nữa. – Nó giật mình.

- Bữa đi nhậu với Quân về, Tiến nói miết nào là cứ chừng 15 - 20 phút Quân lấy di động ra xem giờ, hỏi vụ gì thì nói là canh để đón Khương, uống thì không dám uống nhiều. Mày có phước thiệt.

- Gì nữa, thì … Quân ít uống mà.

- Khỏi bao che dùm, hôm nay tao ra đây là chủ yếu để nói xấu mấy anh chồng nhà mình. - Loan kết thúc.

- Ờ, được đấy, tật xấu thì nhà tao đầy. Kể chắc tới mai, hôm nay không kể hết lần sau kể tiếp, lần trước tới đâu rồi ta? – Ngọc gật đầu thích thú.

- Còn mày? – Loan hất đầu qua nó.

- Sao lần nào cũng nói xấu … hết. Hai người không có chuyện gì nói sao. – Nó cười.

- Chúng tao kể hết rồi, chủ yếu muốn nghe thằng Quân nhà mày có tật xấu gì thôi, phải không Ngọc. – Loan nháy mắt với nhỏ Ngọc.

- Hả? … Ờ ờ phải đấy. Này, của mẹ mà, chút con còn phải uống sữa. Để mẹ đút cho. – Nhỏ kéo ly kem về phía mình.

Nó lắc đầu sợ hai đứa này, mà anh thì có tật xấu gì mà kể đây trời, thật tình sống với nhau cũng khá lâu mà nó chẳng thấy anh tệ chỗ nào cả.

- Ờ, nóng tính… - Nó nói.

- Không tính, đàn ông thằng nào không nóng, Tiến nóng như lò lửa. Càng nóng tính càng phong độ. – Loan xua tay.

- Ơ, lười …

- Không chấp nhận, lười thì ông nào chả lười… Long nhà tao lười một cây, ngày nghỉ toàn ôm cuốn sách y đọc suốt, chẳng cho con ăn được dùm tao. – Ngọc kể lể.


- Ưm … ngủ phải ôm tao mới ngủ được. – Nó chẳng biết nói gì nữa.

- Cái gì? - Cả hai đứa kia đồng thanh.

- Thì … thì không ôm tao thì không chịu ngủ, vậy không phải tật xấu hả.

- Tụi tao kêu mày kể tật xấu hay kêu mày khoe Quân nó thương mày, muốn tụi tao thèm hả. – Loan vỗ tay xuống bàn.

- Thôi, ép nó làm gì, không chừng thằng Quân không có tật xấu, có thì Khương nhà mình cũng nuốt hết rồi. – Nhỏ Ngọc vét đến miếng cuối cùng của ly kem.

- Thiệt khó tin … động vật tuyệt chủng. Thôi, bàn thế này tao định là tổ chức họp lớp ...

Thế là cả ba đứa bắt đầu qua câu chuyện khác để nói, mà thật ra anh có tật xấu đó chứ nhưng có lẽ chỉ mình nó là biết thôi, hehe. Nói ra ngại lắm.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:18 pm

5.


“ Mỗi khi chiều về … em ngồi hát bên dòng sông
Dòng sông nơi xa xôi … nơi đất khách quê người.”

Quang kéo trong bóp ra tấm hình nhỏ mà anh đã chụp lén Khương trong dịp lễ của trường, càng nhìn anh càng thấy nụ cười của Khương sao đáng yêu và hiền đến thế. Đẩy tấm hình vào trong góc bóp anh nhớ lại lần đầu gặp cậu.

Anh không phải giảng viên trực thuộc của trường, hai năm trước anh đến đây dự lễ chào mừng ngày nhà giáo, tuy là giáo viên nhưng anh không mặn mà lắm về ngày này, vì cứ tới ngày này là nghỉ ngơi đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn nhậu nhẹt lẫn tiếp khách mệt cả ngày chứ sướng gì.

Gia đình anh có truyền thống kinh doanh từ thời ông của anh đến nay, hai người anh thì đi theo nghiệp kinh doanh và quản lý những công ty tầm cỡ khắp nước, còn anh đứa con được ba thương nhất thì lại trái ý ông chỉ muốn đi theo con đường mình chọn, nhiều lần ông đề nghị anh về tiếp quản công ty chính nhưng anh không đồng ý ,sau nhiều lần lớn tiếng ông đuổi anh ra khỏi nhà. Mà thật tình anh cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc đó lắm, mẹ anh thì xin anh làm theo ý ba nhưng anh thì thích theo cái nghề giáo viên mất rồi. Biết làm sao chứ.

Lắc đầu cho hết những suy nghĩ vẩn vơ anh nhìn lên trên, thầy hiệu trưởng giới thiệu giảng viên ưu tú lên đọc lời chúc dành cho thầy cô trong trường, khi nhìn thấy cậu anh ngẩng cả người ra, nếu trước giờ anh ghét nhất những ai nói câu “tiếng sét ái tình” thì có lẽ giờ đây anh phải đứng về phía những người đó để khẳng định rằng câu nói trên là hoàn toàn chính xác.

Cậu ấy dáng cao ráo, thái độ lịch thiệp cùng lời nói nhỏ nhặn làm tim anh thót lên từng nhịp, đã nhiều cuộc tình hờ trôi qua nhưng anh chưa bao giờ rung động trước ai, nhưng đây là lần đầu người này làm anh phải xao động, lấy cái di động ra, anh nhìn quanh không ai để ý thì chụp hình cậu, và hôm ấy khi về đến nhà anh làm đơn xin chuyển đến trường đại học đó làm giảng viên trực thuộc của trường.

Thế nhưng đã hai năm qua, anh vẫn chưa hiểu rõ thêm được cậu một chút nào, anh chỉ biết được cậu là người dễ hòa đồng, được sinh viên yêu mến và có trách nhiệm với công việc, còn cuộc sống của cậu thế nào thì anh hoàn toàn mù tịt , nhiều lần anh muốn theo cậu về nhà xem cuộc sống của cậu thế nào nhưng suy nghĩ lại thì anh cảm thấy không nên do đó anh cũng quay đi hướng khác.

Từ khi biết cậu anh hoàn toàn không còn hứng thú gì với những cuộc tình với các chàng trai khác, có lẽ do trong mắt anh họ không thể bằng được cậu nên anh không có cảm giác hứng thú lẫn chính phục như trước nữa. Có khi nào ông trời muốn thử thách anh cho anh một cuộc tình thật sự không? Anh suy nghĩ đã nhiều và quyết định rằng anh nhất định phải chinh phục được cậu dù không chắc rằng cậu cũng là người như anh.

Hôm nay cậu không đi xe, ai chở cậu tới thế không biết. Một gã trai lạ rất đẹp trai, cậu chỉ đi vào chứ không nói gì thêm với gã ấy. Chắc là bạn thôi.

- Chào thầy Quang. Thầy tới sớm quá.

- Khương, thầy …

- Sao ạ?

- Tôi có việc này muốn nói.

- Thầy cứ nói.

Quang đi tới cửa khép lại, nó cũng thấy lạ vì hành động ấy, bỗng dưng nó thấy hơi sợ.

- Thầy … đóng cửa làm chi.

- Tui muốn nói … tui yêu em.

Nó như choáng váng khi nghe lời Quang nói, nó lùi lại phía sau khi thấy Quang bước tới.

- Thầy đang đùa với tui.

- Tui không đùa, tui yêu em thật lòng. – Quang nhìn nó không chớp mắt.

Nó bước nhanh qua khỏi chỗ Quang đứng nhưng hắn chộp tay nó lại.

- Buông ra …

- Em có nghe tui nói không?

- Tui nghe nhưng tui không thể, buông ra …

Hắn hôn lên môi nó, choáng ngợp vì nụ hôn bất ngờ của Quang, nó cắn vào môi hắn thật mạnh.

- Ui …

Nó vùng ra, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.


Vì sao chứ, vì sao cuộc đời nó toàn gặp những chuyện như thế này. Nó chỉ muốn sống với mỗi anh thôi mà cũng không được sao.

Cuốc bộ từng bước về nhà, nó thấm mệt nhưng nó không muốn phải ngồi xe. Chỉ vì chuyện này mà nó phải bỏ một ngày dạy, rồi nay mai phải sắp xếp lịch để dạy bù, nhưng ngày mai vào đấy đối mặt với Quang nữa lúc ấy phải làm sao.

Nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt, đầu nó mệt thực sự vì suy nghĩ quá nhiều, nó dựa hẳn ra sau để suy nghĩ rồi nhắm mắt lại. Tiếng xe cộ ồn ào bên đường vẫn không làm nó mở mắt ra, bởi vì lúc này đầu nó đau lắm.

- Anh Khương?

Nó mở mắt ra, trước mặt là một cô sinh viên tuổi chừng hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, rất đẹp đang gọi nó.

- Sao giờ anh còn ngồi đây? Xe anh đâu?

- Ân hả?

- Em chứ ai. Anh sao thế.

- Ừm … anh …

- Anh lên đây em đưa về. Sao mặt xanh quá, gọi cho anh Quân đi.

- Không sao đâu. Để anh chở.

- Thôi, lên đi. Ôm chắc vô.

Nó cười với Ân, dù rằng mắt nó mở không lên.

- Anh ngồi đi, em gọi anh Quân về.

- Đừng … giờ Quân bận lắm.

- Nhưng mà … anh ổn không?

- Ổn …

Chưa dứt lời nó thấy trời đất tối sầm lại, rồi ngã ngang.

…………………………………………�� �……………..

Có bàn tay đặt trên trán nó cảm giác ấm lắm. Nó mở mắt ra, là anh. Anh trầm ngâm nhìn nó rồi bước ra khỏi phòng.

Nó không rõ mình đã ngất đi bao lâu, nhưng cảm giác lo lắng giờ lại tiếp tục hiện về, bệnh của nó đã tái phát.

Anh cầm ly nước đưa cho nó.

- Khương uống đi, uống nhiều vào.

- Ừm … Quân về khi nào vậy?

- Ngồi dậy nổi không hay để anh đem cơm vào.

Nó thử gượng ngồi dậy nhưng đầu choáng cả lên, nó lắc đầu đáp lại anh.

- Ngồi đó chờ anh đi.

- Dạ.

Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, lúc sáng Ân đưa nó về đã gần 8h vậy là nó ngất hơn 12 tiếng đồng hồ, nhưng sao người nó vẫn lâng lâng muốn ngủ thêm nữa.
Anh đặt xuống giường mâm cơm, mặt vẫn nghiêm lại không cười với nó.

- Em ăn được rồi, Quân làm cơm đó hả?

- ……………….

- Quân?

- Ân nấu. – Anh đáp.

Nó im lặng ăn, lâu lâu mắt vẫn liếc trộm anh, biết anh đang giận nên nó không dám hỏi thêm.

Nó đánh răng tại giường rồi tiếp tục nằm ườn xuống. Chết, đã hẹn với nhóc Thiên hôm nãy chat với nó, phải lên mạng báo cái đã.

Nhìn quanh để ý động tĩnh, anh vẫn chưa vào. Nó ngồi xuống mở laptop ra, anh bước vào đứng sau lưng mà nó không hay.

- Ủa, vô không được, dây mạng … ai tháo dây mạng rồi. – Nó nhìn ra phía sau máy tìm.

- Anh tháo đó.

- Ưm ………………

- Ưm cái gì mà ưm, sao không nghĩ mà làm cái gì thế.

- Ờ, em định báo nhóc Thiên em chat không được thôi.

Anh gập máy lại rồi ẵm nó lên giường, nó nằm đó không dám hó hé, chẳng biết sao anh lại giận dữ thế.

Nó kéo chăn trùm kín đầu, anh nằm lên giường cạnh nó, tay kéo chăn tụt khỏi người, anh hỏi.

- Cho anh biết lý do?

- Thì sáng em không khỏe nên muốn về.

- Rồi sao?

- Rồi em gặp Ân giữa đường.

- Nếu không gặp thì Khương định làm gì?

- ……………………

- Khương định ngồi tại trạm xe buýt để nghỉ à?

- Không có …

- Sao không gọi cho anh?

- ……………………

- Trước Khương hứa với anh thế nào?

- Khi nào thấy chóng mặt quá nhiều phải gọi Quân ngay.

- Có làm theo anh nói chưa?

- Dạ chưa.

Anh nằm quay qua hướng khác, giận nó rõ rệt rồi, phải xin lỗi thôi. Nghĩ thế nó vòng tay ôm lấy anh, miệng thì nói.

- Cho em xin lỗi mà. Quân đừng giận.

- Bao giờ Khương mới nghe lời anh? Khương cứng đầu quá. – Anh nói.

- Chuyện lúc sáng … Quân mới đưa em tới mà em lại gọi thì mắc công Quân lắm.

Quay sang nhìn nó chán ngán, anh lắc đầu rồi thở dài.

- Sức khỏe của Khương là quan trọng nhất, anh nói bao nhiêu lần rồi?

- Em không muốn thế.

- Vậy tùy Khương, tránh xa anh đi. – Anh đẩy tay nó ra khỏi người.

Nó bực tức ngồi dậy, ôm cái gối qua bàn làm việc rồi ngồi xuống.

- Khương làm gì vậy?

- Ngủ bên này. Không cần lo.

- Mặc Khương, khi nào mỏi lưng thì nói anh. – Nói rồi anh quay qua hướng khác.

Hứ, đừng hòng nó mỏi, để xem nó thức cho tới sáng xem anh làm gì được nó. Mà phải công nhận buồn ngủ thiệt, chẳng hiểu sao đã ngủ lâu đến thế rồi mà.

- Buồn ngủ chưa? – Anh hỏi nó.

- Chưa. – Nó đáp cộc lốc, mặc dù mắt nó cũng hơi mỏi.

Rồi không rõ nó ngồi được bao lâu, chỉ biết lờ mờ thấy anh ẵm nó qua giường, anh vòng tay ôm rồi hôn lên môi nó. Nó nghe anh nói.

“ Khương cứng đầu lắm”.

6.

- Khương có đi dạy không?

Anh hỏi bên tai, nó lặng lẽ gật đầu. Mà không được, nó sực nhớ.

- Em không muốn đi. – Nó đáp lại.

- Sao lại không muốn?

- Em … không muốn …

- Nói anh nghe xem, có gì à?

- Không có.

Nó ngồi dậy định bước xuống giường, anh kéo tay nó lại rồi đẩy nó nằm xuống, anh nằm đè lên người nó, hỏi với ánh mắt nghiêm túc.

- Khương giấu anh chuyện gì phải không?

- Không có thật mà. – Nó chối.

- Vậy thì …

Anh hôn vào môi nó, rồi cởi chiếc áo ngủ ra, anh cầm tay nó chạm vào phần dưới của anh, nó cảm thấy phấn khích dữ dội nên đáp lại nụ hôn của anh thật mãnh liệt, hai tay của anh luồn vào tóc nó, anh hôn xuống cổ nó rồi miệng anh lần mò từ từ xuống phía dưới, người nó được kích thích dữ dội từ chiếc lưỡi của anh.

Anh lật người nó lại, nó giơ tay phản đối.

- Mới hôm trước mà … chưa được.

- Chiều anh hôm nay đi …

Anh cắn vào vành tai của nó, ra vào trong nó từ từ và nhẹ nhàng, rồi bắt đầu nhanh hơn và mạnh hơn, tay nó bấu chặt gối, đau kinh khủng nhưng nó không muốn anh dừng lại, nó nghe hơi thở của anh dồn dập trên lưng, người nó run lên vì cảm giác phấn khích càng lúc càng gia tăng. Anh thở hắt ra thật mạnh, nó cũng thả lỏng người ra, anh ôm chặt nó lại rồi nói từng lời khiến nó hạnh phúc hơn hẳn tất cả những gì trên đời.

“ Anh yêu Khương nhiều lắm, yêu nhiều lắm, Khương biết không?”


…………………………………………�� �………….


- Nhất định không đi dạy à?

- Không, em muốn nghỉ hôm nay, em không có tâm trạng.

- Chuyện lạ đây.

Anh đi ra cầm điện thoại lên gọi.

- Hôm nay Khương không đi dạy thì theo anh về nhà mẹ chơi.

- Vậy cũng được, lâu rồi em không về bên ấy.

Anh nằm lên giường ôm chặt lấy nó hôn vào môi nó thật mạnh mẽ.

- Tắm chung không? – Anh hỏi nó.

- Không, Quân tắm trước đi, lần nào tắm chung cũng hơn tiếng đồng hồ.

- Ừ, vậy anh tắm trước.

Anh đi ra khỏi phòng, nó nằm dài trên giường nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc nãy do anh mang lại. Chỉ cần mang lại hạnh phúc cho anh thì chuyện gì nó cũng có thể làm được, chắc chắn là thế.


…………………………………………�� �……………


- Chút nữa gặp mẹ Quân đừng cãi nhau nữa nhé.

- Mẹ không đề cập tới thì anh cũng nói làm gì.

- Nhưng mà …

- Anh biết rồi. – Anh cắt lời nó.

Đã bao năm qua nhưng tình cảm giữa mẹ và anh vẫn chưa tiến triển thêm được chút nào, cứ mỗi lần gặp nhau thì chỉ có căng thẳng nối tiếp căng thẳng, nó ngồi bên cũng thấy sợ.

Anh bấm chuông cửa rồi quay qua nhìn nó miệng nhoẻn cười, anh nhớ lại lần anh và nó gặp mẹ để nói sự thật về tình yêu của hai đứa, thế mà đã mười mấy năm rồi, lúc đó anh không ngờ nó có thể một mặt đối đáp với mẹ không chút sợ hãi, đến anh lúc đó còn phải phục nó.

Càng nhìn anh càng thêm ngạc nhiên vì nó, mười mấy năm nay chẳng thay đổi bao nhiêu, nét mặt vẫn còn trẻ và tính cách vẫn thế không hề thay đổi chút nào, ai mà nói nó đã hơn ba mươi được chứ, giờ nhìn anh với nó ai nghĩ là bằng tuổi đâu, chỉ thấy anh già hơn nó rõ rệt.

- Quân nhìn gì mà cười gian thế.

- Anh không hiểu sao Khương lại chẳng già đi chút nào cả, chừng vài năm nữa anh và Khương như hai cha con chắc.

- Này, nói bậy đi. Em thì muốn như Quân mà không được đấy.

- Sao? Muốn được hôn anh hả? Anh nghe không rõ lắm. – Anh đưa tay chỉ lên miệng.

- Mới hơn ba mươi đã lãng tai rồi. –Nó cười.

- Hả? yêu anh hơn ba mươi năm rồi hả? Vậy yêu anh từ trong bụng mẹ luôn à?

- Quân đùa dai thật đấy. Xấu muốn chết ai mà yêu.

- Ờ … thì … không có ai yêu, nhưng mà … sao lúc ấy … ai nói là … - Anh cười mà nó nhìn đểu chẳng chịu nổi.

- Ế, ế muốn gì. – Nó bước xuống xe.

Anh chụp tay nó lại cười ngặt nghẽo, mặt nó đỏ bừng lên cứ như mới trụng nước sôi. Càng thấy nó xấu hổ anh lại càng thấy nó đáng yêu chẳng chịu được.

- Vú nghe hai đứa giỡn mà cũng vui lây. – Vú mở cửa ra nhìn hai đứa.

- Sao Vú không để mấy đứa mở cửa mà Vú ra làm gì. – Anh hỏi thái độ không vui.

- Tụi nó cũng có việc, rãnh thì Vú tiếp chút thôi chứ có gì đâu.

- Dạo này chân Vú còn đau không? – Nó dìu Vú vào nhà.

- Bớt rồi con, cứ tới ngày khám là thằng Quân cứ qua tận nhà đón, Vú nói tự đi được mà nó không nghe.

- Thôi, Vú cứ để Quân qua đón đi.

- Mà Vú ơi, nãy Vú nghe tụi con nói chuyện tới đoạn nào ạ? – Anh hỏi mắt liếc nó tinh nghịch.

- À tới đoạn mà Khương nói con lớn rồi mà cứ đùa như trẻ con ấy. – Nói rồi Vú cười với hai đứa.

- Chậc, anh quên Vú là đồng minh của Khương.

- Thế hai đứa ở đây ăn cơm, Vú dặn tụi nó làm.

- Dạ, mẹ con đâu? – Anh nhìn vào trong.

- Sáng giờ nó chưa xuống nhà, mấy đứa lên ấy chơi đi.

Anh đi tới bàn thờ của ba rồi thắp nhang đưa cho nó một cây, sau đó hai đứa đi lên lầu thì gặp mẹ anh đang đi xuống.

- Mẹ nghe giọng hai đứa.

- Mẹ không khỏe hay sao? – Anh hỏi.

- Không, đêm qua xem lại hồ sơ của công ty nên mẹ ngủ hơi muộn.

Bà đi xuống nhà, vừa nói lại phía sau.

- Cứ để Dượng con một mình gánh hết thì sao mà được.

Rồi bà ngồi xuống ghế, thở dài.

- Phải chi mà …

- À, mẹ ơi Ân đi học hả? – Nó cắt lời bà.

- Ừ, nó đi học rồi. Mấy hôm nay nó bận rộn thi cuối kì.

Bà nhận tách trà từ chị giúp việc rồi nói tiếp.

- Tội nghiệp, con gái mà bắt nó gánh vác công ty sau này thì thấy quá sức.

Anh ngồi xuống đối diện nhưng không nhìn bà, nó cảm giác không khí căng thẳng đang trỗi dậy, cứ mỗi khi về nhà là việc này cứ xảy ra.

- Con biết con có lỗi, con không xứng làm anh, để Ân phải gánh vác thay con. – Anh nói.

- Con biết vậy là được rồi. – Bà nói mỉa mai.

- Nhưng mà trừ khi Khương khỏi bệnh hòan toàn, còn không thì con không thể làm theo ý của mẹ được.

- Bệnh của thằng Khương có bác sĩ lo.

- Con là bác sĩ, và con lo cho Khương.

- Còn nhiều bác sĩ khác, đâu phải chỉ có riêng con.

- Nhưng con đã bỏ nhiều thời gian để theo căn bệnh của Khương rồi, con không bỏ ngang đâu, giao cho người khác thì không yên tâm.

- Ừ, thì thế đấy, ba mày còn sống thì có lẽ mày nghe lời ba hơn.

- Ba sẽ thông cảm cho con. – Anh nói giọng pha chút bực tức.

- Quân, Quân à … đừng nói nữa mà. – Nó lay anh.

- Con cũng thế, con nên khuyên nó tiếp mẹ chứ Khương.

- Dạ, con …

- Mẹ đừng kéo Khương vào, con không đổi ý đâu, chỉ khi nào Khương khỏi hoàn toàn thì con sẽ suy nghĩ lại.

- Còn nếu nó không khỏi? – Bà nói.

- Ánh à. – Vú đứng phía sau bà nhắc nhở.

Anh nhìn bà tức giận, thời gian gần đây chưa bao giờ anh có thể trò chuyện được lâu với bà.

- Thôi, chẳng bao giờ con và mẹ ngồi chung bàn để nói chuyện vui vẻ được.

- Chỉ do con cố chấp thôi. – Bà nhìn hắn không giấu vẻ thất vọng.

- Đúng. Con thừa nhận, về thôi Khương.

- Ở lại ăn cơm đã con. – Vú gọi anh.

- Dạ thôi, có ăn cũng chẳng vui vẻ gì đâu, thứ bảy tới con qua rước Vú đi tái khám. – Anh nắm tay nó dẫn đi.

- Ơ, nhưng mà … dạ thưa Vú và mẹ con về.

Bà gật đầu nhưng không nhìn nó, bước ra ngoài nó ngoáy nhìn lại, lúc này nó thấy bà cô đơn vô cùng, tình cảm mẹ và anh đáng lẽ đã tốt hơn nhưng chỉ vì nó mà như thế, chỉ vì nó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:19 pm

7.


Nó biết rằng tình cảm của anh dành cho nó là lớn vô cùng, nhưng mẹ cũng vì gia đình, vì thương Ân, sợ Ân gánh vác không nổi nên muốn anh có thể chia sẻ lo liệu tiếp, bao cuộc tranh cãi diễn ra nhưng lần nào kết thúc cũng là nỗi buồn không ai nhường ai.

Tuy ngoài mặt anh không biểu lộ tình thương với mẹ nhưng nó biết anh vẫn cứ đến để thăm mẹ vì anh biết thời gian này mẹ đã già đi, vất vả nhiều khiến tóc bạc đi không ít, nhưng rồi khi câu chuyện kết thúc cũng chỉ là đôi mắt đỏ đi của bà và tâm trạng dằn xé đấu tranh tồn đọng trong anh.

Hôm nay cũng thế, bực tức lúc bỏ về nhưng nó biết khi đã ngồi trên xe anh suy nghĩ nhiều lắm, biết thế nhưng nó có thể làm gì đây, nó có khuyên anh vẫn không nghe.

- Quân, vào đó, vào đó đi. – Nó chỉ vào quán ăn bên đường.
Anh dừng xe lại hỏi nó.

- Vào đó làm chi?

- Ăn, chút về em không làm cơm đâu. – Nó đáp.

Anh quay xe chạy qua đường, bước vào quán nó chọn chỗ ngồi quen thuộc mà nó và anh hay ngồi những khi đến đây.

- Chọn gì đây? Chọn đi. – Nó đẩy menu cho anh.

- Khương chọn cho anh đi, lần nào đến đây Khương cũng chọn mà.

- Rồi, để em.

Cầm chiếc đũa so gang ngắn dài, gọi thức ăn xong nó nhìn anh, lúc này hẳn anh đang suy nghĩ về lời mẹ nhiều lắm.

- Quân.

- Hử? – Anh nhìn nó.

- Em tin lựa chọn của Quân.

- .......................

- Rồi hai người sẽ hiểu nhau mà, đúng không?

- Ừ, Khương nói phải.

Anh nhoẻn miệng cười với nó, nó cười đáp lại. Thức ăn được đem ra, cả hai vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, có lẽ anh đã khá hơn lúc nãy.

- Anh Quân phải không?

Cả nó và anh nhìn về phía sau, một người phụ nữ khá trẻ xinh đẹp đang gật đầu chào anh và nó.

- À, chào Duyên. – Quân đứng lên bắt tay.

- Tình cờ quá, em cũng hay ăn ở đây lắm. À còn kia là … - Duyên nhìn nó.

- Mình là bạn của Quân. – Nó đứng dậy chào.

- Dường như hai anh đã ăn xong rồi hả?

- Ờ, cũng mới xong, thế hôm nay Duyên có thực tập không?

- Dạ không, em mới hoàn thành nên về sớm đây, không gặp anh trong ấy cứ ngỡ anh xin nghỉ phép.

- Ừ, hôm nay anh nhờ Long, bệnh cũng không nhiều.

- Dạ vâng.

- Thôi, anh cũng về.

- Vâng, chào anh.

Duyên chào và cười với nó, khi dẫn xe ra khỏi quán, Duyên gật đầu chào anh thêm lần nữa.

- Quân đào hoa quá. – Nó chọc anh.

- Cô ấy là con của giám đốc bênh viện anh, còn trẻ nhưng quản lý cả một công ty vật tư y tế.

- Có phải tấm danh thiếp hôm trước Quân để trên bàn là của cô ấy không?

- Ừ, đúng rồi.

- Này, vào làm việc chứ thả dê trong ấy là không được đấy.

- Khương đùa với anh đấy à, đời anh còn biết ai ngoài Khương. – Anh cười.

Nó hạnh phúc dựa đầu vào lưng anh, chỉ chọc thế thôi chứ nó biết tỏng anh yêu nó như thế nào mà, tuy thế nó cũng thấy vui lắm.


…………………………………………�� �…………........................


Ngồi xem tivi, điện thoại của nó reo lên.

- “Anh khương có rảnh không?”

- Thiên à, ừ có.

- “Anh hứa dạy em học mà, Giờ được không anh?”

- Ừm, giờ cũng được, nhưng học ở đâu?

- “Qua bên nhà em đi, chẳng có ai cả.”

- Nhà em à? Để anh … nói với anh Quân đã.

- “Phải xin phép nữa à, đừng nói anh xin xong rồi đi không được nha.”

- Ơ … thì cũng phải nói với anh Quân nữa chứ.

- “Vậy nhanh đi, em chờ điện thoại.”

- Ừ ừ.

Nó vào phòng nhè nhẹ, anh đang ngồi tại bàn làm việc cùng cuốn sách y dày cộm, anh nhìn nó lén lút thì nhướn mắt lên mỉm cười, anh đóng quyển sách lại, chắc muốn đi đâu nữa rồi mới lấm lét thế. Liên quan tới thằng nhóc hôm bữa là chắc.

Nó nở nụ cười không thể tươi hơn, tiến lại sát bên anh.

- Quân ơi, em …

- Khương muốn đi đâu à?

- Ờ đúng rồi, em định qua bên nhà nhóc Thiên dạy nó học, hôm trước nó có nhờ.

- Sao Khương không từ chối?

- Khó từ chối lắm, với lại nó nài nỉ tội lắm.

Anh nhìn lên đồng hồ, rồi ngẫm nghĩ ... đã bảy giờ hơn.

- Thôi giờ tối rồi, muốn gì thì học ban ngày ai lại học giờ này.

- Mới giờ này mà tối gì.

- Anh nói tối là tối. Mà sao nó nhờ thì không qua đây, việc gì Khương qua đấy.

- Vậy … Quân không cho em đi hả?

- Không, muốn đi thì lựa ban ngày mà đi. – Anh lắc đầu.

- Ban ngày em phải dạy trên trường.

- Vậy thì chịu thôi.

Anh mở quyển sách ra đọc tiếp, nó đành đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại anh đặt quyển sách xuống suy nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao lúc nào cũng nhiệt tình với người khác thế không biết. Cứ ngỡ anh không biết ganh tỵ hay sao ấy.

- Không được rồi em ơi, hay em qua bên anh đi.

- “Anh Quân không cho hả?”

- Ừ, Quân không đưa anh qua đó thì xe đâu anh đi, xe hư đem vô tiệm sửa mấy hôm nay rồi.

- “Ưm … thôi, em qua anh, anh cho em địa chỉ đi.”

- Ừ được.

Nó đọc địa chỉ nhà cho Thiên, anh đứng phía sau nhìn ra, định đưa đi nhưng thấy chịu nghe lời vậy cũng được. Thôi, ở nhà yên tâm hơn.


.................................................. ..........................


Nó mở cửa ra Thiên đi vào đưa mắt nhìn khắp nhà, sạch sẽ, ngăn nắp, không gian ấm cúng chẳng bù với nhà mình, nó thở dài.

- Gì mà thở dài dữ vậy. – Nó hỏi.

- Thấy anh với anh Quân hạnh phúc em nghĩ lại mình nên tủi.

- Nè, xác định đến đây học thì tình cảm gác qua một bên, hiểu?

- Ừ, em biết rồi. – Thiên gật đầu.

Anh mở cửa phòng ra, gật đầu chào Thiên, anh nói với nó.

- Vào phòng dạy đi Khương.

- Quân đang làm việc mà.

- Cũng xong rồi.

Anh nằm trên giường nhìn nó dạy cho Thiên làm anh nhớ lại lúc còn đi học, thời gian ấy nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ giả lơ không hiểu bài nhưng nó không biết nên chỉ bảo tận tình, nhiều lúc la mắng thấy mà tức cười thế nhưng nó không tỏ ra chán nản mà vẫn nhiệt tình, có lẽ lúc ấy là lúc tình yêu của anh đã nhen nhuốm lên đối với nó.

Mãi suy nghĩ và cười một mình, đến khi nhìn lại thì thấy nó và Thiên đang trố mắt nhìn, có lẽ nãy cười ra tiếng hay sao ấy, đưa tay gãi đầu bối rối, anh nằm quay qua hướng khác tránh ánh nhìn của hai đứa.

- Anh Quân có nhiều khi thế không anh? – Thiên hỏi nó.

- Ơ, không, nhưng em hỏi vậy là sao?

- Vậy thì không sao, em tưởng lâu rồi thì phải đi chữa. – Thiên cười toe toét.

- Nói xấu Quân của anh là không được đấy, lo học đi em.

Thời gian chậm chạp trôi qua, nhìn lại cũng đã hơn chín giờ. Nó viết thêm bài tập.

- Em cũng không mất căn bản lắm, chỉ là hơi lười học bài thôi đúng không?

- Dạ, đúng là em lười thiệt.

- Học Toán cũng không khó đâu, nhưng phải hiểu định nghĩa và thuộc công thức rồi làm bài tập nhiều mới tiến bộ.

- Anh dạy hay thế sao không tổ chức dạy thêm hả anh Khương? Anh giảng ít nhưng dễ hiểu hơn thầy em nhiều.

- Vậy à. Anh cũng muốn dạy thêm nhưng anh Quân không cho.

- Cách truyền đạt của thầy em không hiệu quả như anh. Phải chi anh mà tổ chức dạy thêm.

- Nếu em chịu để tâm bài giảng ở lớp thì anh nghĩ thầy em hay anh cũng như nhau thôi.

- Lúc đi học chắc anh giỏi lắm hả?

- Giỏi thì … cũng hơi hơi, anh chủ yếu là chăm thôi, còn cái tên nằm kia kìa, hắn mới giỏi thật sự đấy. – Nó chỉ vào anh đang nằm ngủ trên giường.

- Anh Quân học hơn anh luôn hả?

- Ừ, trong những người anh quen biết thì chắc không ai thông minh hơn ảnh đâu. – Nó đáp.

Bước qua bên giường nó kéo gối kê lại đầu anh.

- Em lấy remote chỉnh máy lạnh nhẹ lại dùm anh đi Thiên.

- Anh lạnh hả?

- Không, anh chịu lạnh hơn anh Quân, nhiều khi ngủ lạnh nhưng Quân vẫn không tăng nhiệt độ chỉ sợ anh nóng.

- Hai người hạnh phúc thiệt đó, em ngưỡng mộ ghê luôn.

- Em cũng có người yêu rồi mà, với lại hôm trước sao rồi.

- Làm lành rồi anh, nhưng mà em … không biết thật sự ảnh như thế nào.

- Như thế nào là như thế nào? Em nói anh nghe xem.

- Em không biết ảnh có phải là người như em không nữa.

- Vì sao em lại nói thế.

- Chứ vì sao vừa quen em lại có thể đi với con nhỏ khác.

- Sao em không hỏi thẳng nó đi.

- Lần nào hỏi ảnh cũng nói không có, em tát cho vài bạt tai thế là giận nhau.

- Em bạo lực quá, sao lại đánh.

- Chứ anh với anh Quân không có đánh nhau bao giờ à.

- Làm gì có chứ … - Nó nhìn qua anh cười, đó giờ chẳng thấy anh nặng lời với nó chứ nói chi là đánh.

- Phù, em không tin là thế gian này có người thứ hai như anh Quân.

- Ờ quên để anh đi lấy nước cho em uống rồi hãy về.

Nó bước ra khỏi phòng, Thiên nhìn qua xem anh ngủ rồi suy tư đủ thứ, thấy anh trở mình Thiên bước qua gần chỗ anh nằm.

Càng nhìn anh gần Thiên cảm thấy lòng mình xao động thật sự, đẹp trai lại đàn ông, mạnh mẽ lại dịu dàng, sao hắn không được một phần của anh Quân chứ, vừa nóng tính lại vừa lăng nhăng, không tin được là mình đã quen được hắn cho đến giờ.

Thiên cúi người xuống, chỉ là một nụ hôn có lẽ không sao đâu nhỉ.
8.



“Cộc, cộc.”

Tiếng gõ cửa làm Thiên giật mình quay lại, là nó cầm khay nước đang đứng gần đó, không gian xung quanh như đứng yên, nó đặt khay nước xuống.

- Em ra đây, anh em mình nói chuyện chút.

Thiên nhìn nó nét mặt lộ vẻ bối rối mà không đáp lại lời nó.

- Em đừng sợ, anh không có gì đâu.

- Em xin lỗi, em không phải là người, em thua cả con thú nữa.

- ……………………..

- Anh đối xử với em như thế mà em lại …

- ……………………..

- Anh muốn đánh em thì cứ đánh đi, em …

- Thôi được rồi em nói xong chưa. – Nó nhoẻn miệng cười cất lời Thiên.

- Em …

- Anh hỏi em câu này. Em thích anh Quân à?

- Không có, em không có, thực sự em không hiểu vì sao lúc đó em lại làm thế, cứ như có ai trong người vậy.

- Được rồi, anh chỉ hỏi thế thôi, em còn trẻ anh hiểu cảm giác ấy của em.

- ………………………..

- Lúc anh mới biết Quân, anh cũng có hôn lén nữa đấy. – Nó nói rồi cười khì.

Vẻ mặt của Thiên như giãn ra sau lời nói của nó, rồi Thiên thở nhẹ.

- Em cứ nghĩ anh giận em.

- Giận chứ sao không giận. – Nó trả lời tỉnh vo.

- Vậy thì sao …

- Nhưng anh nghĩ rằng … là tuổi trẻ thì cũng có những giây phút sẽ bị cảm xúc nhất thời lấn át, rồi đến khi bình tâm suy nghĩ lại sẽ biết được tình cảm nào mới thật sự là của mình và đáng cho mình trân trọng.

- Em hiểu rồi … - Thiên gật đầu.

- Em hiểu thế nào?

- Em thấy xấu hổ với anh, với anh Quân …

- Và ai nữa? – Nó hỏi tiếp.

- … bạn trai của em.

- Ừ, đúng rồi đấy. Giờ trễ rồi em nên về đi.

- Dạ …

Tiễn Thiên ra về nó ngồi xuống ghế suy nghĩ ngẩn ngơ, nếu nhóc Thiên thật sự có cảm giác yêu anh … thì người đau khổ chỉ là nhóc ấy thôi, vì nó biết rằng ngoài nó ra anh chẳng bao giờ yêu ai cả, sống với nhau hơn bảy năm nó nhận ra một điều anh yêu nó chẳng có gì so sánh được, tình yêu của anh dành cho nó lớn hơn hẳn nó dành cho anh … nếu lỡ như một ngày nào nó không còn trên đời này thì liệu anh sẽ như thế nào đây?

Suy nghĩ đến đó bất chợt nó thấy chạnh lòng, xa anh ư … xa anh … nó không hình dung ra được cái ngày ấy. Bước ra ban công nó nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác bất an vẫn chất chứa trong lòng không dứt đi được, mười mấy năm trước nó cũng mang tâm trạng này nhưng rồi chóng qua được nhờ vào tình yêu của anh và mọi người dành cho nó, còn bây giờ … liệu nó có thể vượt qua thêm được lần nữa hay không?

Bất chợt từ phía sau anh choàng tay ôm trọn nó vào lòng, hôn vào cổ nó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng ấm, xoay qua nó nhìn vào mắt anh.

- Quân … không ngủ hả?

- Thiếu Khương anh ngủ không được.

- Trẻ con quá đi.

Nó đặt vào môi anh nụ hôn, anh đáp lại làm nó ngây ngất hạnh phúc, phải chi nó được bên anh mãi mãi.

- Em cảm giác … em không sống được bao lâu nữa.

- Đừng nói bậy, anh không để chuyện đó xảy ra đâu. – Anh cau mặt nhìn nó.

- Nhưng mà … nếu như … Quân, lỡ như em không còn trên đời này, Quân có thể vì em mà tiếp tục sống không?

Anh thở dài nhìn nó rồi lắc đầu, ánh mắt anh như muốn nói hết tâm trạng hiện thời chất đầy trong lòng.

- Anh không thể Khương à, anh không tưởng tượng được anh … thiếu Khương trong cuộc đời này. Chỉ thử hình dung là anh thấy ruột gan cồn cào lòng như thắt lại rồi.

Nó gục đầu vào vai anh, mắt đỏ lên. Thế đấy, chỉ mới giả dụ mà anh đã như thế thì đến lúc chuyện ấy xảy ra thật anh sẽ thế nào, nếu như trước kia … trước kia phẫu thuật không thành công thì có thể … còn bây giờ, với anh nó đã như một phần trong cuộc sống của anh rồi.

- Quân còn phải sống cho nhiều người nữa, còn mẹ … còn ba em … còn bé Ân, còn bạn bè …

- … Chẳng ai quan trọng hơn Khương cả.

- Nếu là em, em sẽ tiếp tục sống, em không thể ích kỉ vì Quân mà bỏ hết mọi người.

- Ừ, anh chấp nhận ích kỉ để được ở bên Khương. – Anh nhìn nó cười ấm áp.

- Đồ ngốc, ngốc kinh dị. – Nó cũng cười đáp lại.

- Mà … cớ chi phải bàn chuyện này chứ? Bệnh của Khương anh vẫn nắm rõ thế nào mà.

- Thì … em … tự dưng lo thế thôi.

- Chứ không phải vì nhóc Thiên ban nãy à? Sau này Khương đừng qua lại với nó nữa nhé, có ngày nó cướp anh khỏi tay Khương đấy.

- A, thế ra … chuyện ban nãy … Quân biết hết rồi à?

- Biết chứ sao không, Khương vô trễ xíu anh cho nó một cú là xụi lơ luôn rồi. – Nói rồi anh cười ha hả.

- Thật là cho một cú xụi lơ, hay giả vờ im lặng để nhận nụ hôn đấy anh kia. – Nó liếc mắt ngờ vực.

- Thề có trời đấy, anh định làm thì Khương gõ cửa đi vào rồi, mà nãy Khương giảng bài cho nó nghe cũng hay thiệt.

- Này, thế núp nghe hết rồi à, nhưng mà nhóc Thiên cũng dễ thương lắm đấy. – Nó nhìn anh rồi cười gian.

- Dễ thương là việc của nó, còn thương Khương là việc của anh, hai chuyện ấy có liên quan gì với nhau đâu, Khương thấy đúng không?

- Dẻo miệng thiệt.

- À, có dẻo hay không thì anh không biết chứ anh biết chắc có người còn dẻo hơn anh nhiều lắm đấy. – Anh nói mà mắt nhìn đâu đâu
.
- Ám chỉ ai đây, nói rõ coi, không thôi là …

- Ờ, thì hồi … hồi mà xưa xưa ấy … ai hôn lén anh vậy ta. Hôn lén lúc anh ngủ đấy.

Nó nghe đến đó chợt đỏ bừng mặt lên, chết thiệt vậy ra bị lộ rồi, định giấu để bụng chết đem theo thế mà … giờ bị lộ rồi.

- Thôi mà, anh hiểu Khương mà …

- Hiểu … hiểu cái gì? – Nó hỏi lại.

- Ờ thì … anh biết là anh đẹp, anh hấp dẫn người ta … nhưng mà Khương đừng làm thế với anh nữa được không?

- Làm thế? Là … là thế nào?

- Là hôn lén ấy, có gì cứ nói đi anh cho hôn công khai luôn. – Nói xong anh cười làm nó nóng hết cả người.

- Được rồi, nhớ nhé … chọc tui, chút nữa dọn ra ghế ngoài mà ngủ. – Nó giả lơ bước vào trong.

Anh hoảng hồn chạy theo sau năn nỉ, đâu đó trong lòng nó tận hưởng cái cảm giác yên bình được anh yêu thương, và thầm mong hạnh phúc này sẽ được kéo dài thêm lâu nữa để nó có thể được bên anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:20 pm

9.


Đặt quyển sách xuống, Long quay qua nhìn đứa con trai của mình đang ngồi nghịch siêu nhân.

- Luân, Luân … vô tủ lấy dùm ba chai nước đi.

- Không, Long tự đi lấy đi.

- Lấy dùm ba đi, ngoan.

- Không lấy, Luân bận chơi rồi.

Khó chịu thật, sinh con trai khó nhờ quá biết trước hồi ấy sinh con gái.

- Nước nè anh yêu. – Ngọc đặt ly nước xuống bàn nhìn Long cười duyên dáng.

Long ngẩn ngơ nhìn nhỏ, sao tự dưng cười … cười thế này, xong rồi có chuyện rồi, mà nhớ có làm gì để bà xã giận đâu.

- Ờ, anh cám ơn, mà … anh đi vệ sinh đã. – Long đứng dậy kiếm đường tẩu thoát.

- Khoan, xong chuyện anh xài cái tollet cả ngày cũng chẳng ai nói gì đâu, ngồi lại với em xíu xem nào.

- Có chuyện gì hả?

- Cái này là sao? – Nhỏ chìa cái di động ra.

- Sao là sao?

Long cầm cái máy nhìn khó hiểu, mấy cuộc gọi nhỡ … thì của nhỏ Quyên nhưng đâu có nghe tí nào đâu.

- Anh đâu có nghe, anh cúp máy mà.

- Anh có nghe, đừng chối với em.

- Ừ, thì Quyên gọi mãi anh cũng nghe để nói lại là đừng làm phiền.

- Sao em đã đổi sim cho anh rồi mà nó lại biết.

- Làm sao anh biết được, anh cũng ngạc nhiên đây mà.

- Thế không phải anh cho thì ai cho.

- Anh cho để làm gì, bị một lần anh ớn đến tận xương rồi mà em.

- Anh biết nãy nó gọi nói gì không?

- Nói … nói cái gì?

- Nói anh Long nhớ cuộc hẹn chiều thứ tư này.

- Ơ … anh đã từ chối rồi mà.

Ngọc đứng bật dậy nhìn Long tức giận, chưa từng thấy ai như ông chồng nhà này đã bị người ta tia còn gắng mà nghe điện thoại, được rồi … anh chưa dứt khoát được thì để tui dứt cho anh thấy để làm ví dụ. Nghĩ xong nhỏ bỏ đi vào nhà sau, Long nhìn thấy điệu bộ nhỏ như thế chắc mẩm chuyện sắp xảy ra, bèn nhanh chóng ôm bé Luân lên đi ra cổng.

- Qua nhà bác hai trú nạn chút đi con rồi ba đón về.

- Anh để Luân lại, nó phải đi với em về nhà mẹ.

- Thôi mà em, lần trước cũng thế, dẫn Luân đi sing gần tháng trời, anh nhớ muốn điên được.

- Thế mà anh chưa biết rút kinh nghiệm, lần này em đi cả năm xem anh thế nào.

- Đừng đùa với anh mà, anh có muốn đâu em. – Long nói vẻ mặt khổ sở.

- Em không có đùa, Luân qua đây với mẹ.

Ngọc chạy xe đi, Long ngán ngẩm thở dài, khổ thiệt chuyện gì đâu không cứ suốt ngày tới tấp, lần này không biết đi bao lâu nữa đây.


…………………………………………�� �……….


- Khương ơi, có nhà không?

- Có, chờ tao xíu.

Nó mở cửa ra, nhìn nhỏ Ngọc tay xách nách mang một đống đồ ăn lẫn đồ dùng, nó nhìn mém té xỉu.

- Sao … sao mà?

- Sợ mày đi dạy chưa về thôi.

- Tao về cũng nãy giờ, mà sao …?

- Phù, để tao thở một chút đã.

Nhỏ ngồi xuống ghế, ực hết ly nước nó đem lên rồi bắt đầu kể về việc lúc nãy, nó ngồi nghe cũng gắng gật đầu cho hết câu chuyện.

- Mày làm thế sao được, đâu phải lỗi của Long đâu.

- Sao không phải? Lần trước một lần con Quyên đã hôn lên áo ổng để lại vết son tao đã bỏ qua rồi thế mà còn tới bây giờ.

- Bỏ qua mà đi sing gần cả tháng.

- Mày phải biết với tao đó là bỏ qua rồi đấy.

- Nhưng mà Quyên gì đó là ai mà sao dạo này lại làm phiền gia đình người ta mãi vậy?

- Nghe đâu cái lần nhóm bác sĩ của bệnh viện kéo đi nhậu rồi vô mấy chỗ bậy bạ, nhậu nhẹt, con đó thấy anh Long cứ ào tới để bắt chuyện.

- Rồi sao nữa?

- Cái ông chồng nhà tao mà rượu vô thì chuyện gì không khai ra, số nhà, số điện thoại, chỉ có số đo ba vòng của tao là chưa nói thôi.

- Ờ, ờ mày cũng biết là do rượu chứ đâu phải do Long.

- Mày biết thế nào mà bênh vực cho ổng, cho nên hôm nay tao qua đây để cho thằng chả tìm đã luôn, về nhà mẹ tao thì thường quá rồi.

- Trời đất, ác vừa thôi, còn bé Luân nó nhớ ba thì sao?

- Luân nó cần mẹ thôi, phải không Luân. – Ngọc ôm lấy thằng nhỏ rồi ôm ấp.

Nó lắc đầu, nhỏ Ngọc này bướng quá, làm thế hoài không được lâu dài thì long sẽ có cảm giác chán.

- Ngọc à …

- Tao biết tao không được đẹp như nó … - Ngọc thở dài.

- Mày biết Long không có tính bay bướm mà, chuyện không đáng để làm lớn ra đâu.

- Mày để tao một mình đi.

Nó gật đầu rồi đi ra nhà sau để làm cơm chiều, nhỏ Ngọc gì cũng được nhưng ghen thì lại quá mức, chẳng biết khuyên bảo thế nào cả đợi anh về thì tính.

- Khương ơi, có nhà không vậy?

Nó nhìn ra nhà trước, dường như là Loan, sao hôm nay đông khách thế.

- Ngọc ra mở cửa dùm tao đi, đang bận.

- Tao biết mày bên nhà thằng Khương mà, nãy qua bên ấy Long nói mày về nhà mẹ mà tao qua ấy đâu thấy. – Giọng Loan nói với Ngọc.

- Rồi mày có nói với ổng là tao qua đây không?

- Tất nhiên là không vì tao cũng qua bên đây để trốn anh Tiến nhà tao mà.

Nó đang lặt rau mà nghe Loan nói cũng xây xẩm mặt mày, vội bước lên nhà trên.

- Vậy mày qua đây để trốn Tiến hả?

- Ừ, chứ sao? Mày nghĩ coi mới bảnh mắt đã nhậu với nhậu, lý do thì mười lần như một - anh đi vì chuyện làm ăn chứ có phải anh muốn đâu. – Loan nhại giọng Tiến.

- Đúng, nhậu nhiều chỉ tổ sinh chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng vì cái nhậu. – Nhỏ Ngọc gật gù đáp.

- Nhưng mà việc làm của Tiến phải đi nhậu để bàn chuyện mà. – Nó nói vào.

- Mày đừng bênh thằng chả, rượu vào say mèm thì bàn cái gì mà bàn. – Loan cắt lời nó.

- Đúng, đúng, rượu vào chỉ tổ hỏng người, và chỗ nhậu thì làm hỏng cả gia đình. – Ngọc thêm thắt.

Thế là nó đành ngồi để nghe hai đứa bạn kê nghèo kể khổ chuyện gia đình, hai người này thì thản nhiên lo tám chuyện đâu biết hai ông chồng kia cuống quít tìm kiếm, mà ước chi nó được một lần như Ngọc biết ghen anh nhỉ, mà chắc chuyện ấy không bao giờ có đâu. Nghĩ thế nó ngồi cười một mình.

- Gia đình người ta như thế mà nó còn ngồi cười. – Ngọc liếc nó.

- Ủa, tao cười chuyện khác, nhưng mà đó là do tụi mày chứ có phải tại ai đâu mà trách.

- Sao mà tại tụi tao, thế Quân không bao giờ để mày ghen hay gì sao? – Loan hỏi nó.

- Chẳng bao giờ, với lại tao không hấp tấp nóng vội như chị Ngọc nhà mình.

- Mày không ở trong trường hợp của tao nên nói thế đấy, hôm tao bắt gặp cái vết son môi trên áo, tao muốn cầm dao lên cắt … cho rồi.

- Cắt … cắt cái gì? Mày đừng làm bậy à. – Nhỏ Loan tròn mắt hỏi.

- Quỉ, nói thế thôi, nhưng mà … mày tính thế nào Loan? – Ngọc hỏi.

- Thì tính thế nào, ở tạm nhà thằng Khương cho đến khi anh Tiến nhà tao biết lỗi về việc nhậu mới thôi.

- Ờ, thế cũng được. – Ngọc gật đầu.

- Gì … ở đâu? – Nó hỏi lại.

- Thì ở đây nè. – Hai đứa kia đồng thanh đáp.

- Trời đất.

- Mày yên tâm, không ai làm phiền mày với thằng Quân đâu. Ngọc, mày ẵm bé Luân vô phòng sau đi rồi bàn chuyện tiếp, ở đây chút mấy anh nhà mình có ghé qua thấy thì công toi. – Loan đề nghị.

- Ờ, được được, Khương cho bé Luân ăn dùm tao đi, có phần gà rán trong túi đấy, mà mấy ổng có qua mày cũng không được báo à, biết không? – Ngọc đứng dậy đi theo Loan.

Nó đứng đó nhìn theo hai đứa bạn mà chẳng thốt lên được lời nào. Nhà nó ở trở thành chỗ trú nạn từ bao giờ.
10.


- Oải lắm mày ơi, ghen riết tao thấy mệt người. – Long thở dài.

- Phụ nữ thì có tính ghen, nhưng Ngọc ghen thì thương nhiều chứ chẳng có gì xấu đâu. – Anh đáp.

- Như Loan nhà tao, ghen thì ít mà cứ nhậu về là cằn nhằn đến bùng lỗ tai, tao riết rồi muốn điên lên được. – Tiến lên tiếng.

- Loan thì cá tính từ xưa giờ rồi. Dù gì nếu bớt nhậu lại chút thì cũng tốt.

- Việc làm ăn sao mà tránh được, với lại tao cũng có muốn thế.

- Phụ nữ … chẳng hiểu được nỗi lòng của đàn ông, mày thì khác … dù gì thằng Khương nó hiểu nên dễ thông cảm hơn.

Tất nhiên rồi Khương của anh mà, nghĩ lại sao nhà anh không có chút chuyện cho cuộc sống thêm thú vị hơn nhỉ. Nhắc mới nhớ, phải gọi Khương cho hay anh về trễ mới được.

- Khương hả? Hôm nay anh về trễ chút.

- “Quân có việc hả?”

- Ừ, Long với Tiến rủ anh ra quán ngồi nói chuyện.

- “Long với Tiến à?”

- Có gì sao Khương?

- “Không phải là không … thì cũng chẳng có gì, mà Quân về sớm sớm với em.”

- Ừ, Anh biết rồi. Sao ồn thế?

- “Tivi, nhạc rồi …”

- Ai ở nhà mình sao?

- “……………………”

- Khương?

- “Không có ai, Quân về sớm đi. Em cúp máy đây.”

Nó cúp máy, anh ngạc nhiên … sao cả nó cũng lạ lùng thế này, hôm nay lại muốn anh về sớm nữa chứ, mọi khi có thế đâu.

- Giờ không biết Ngọc ở đâu à? – Anh hỏi Long.

- Tao qua nhà mẹ rồi nhưng không thấy, chẳng biết đi đâu.

- Có khi nào qua nhà tao không? – Tiến hỏi.

- Mày gọi về nhà hỏi Loan xem, có thể lắm.

- Thôi, tao ngán lắm, giờ gọi về là cằn nhằn khỏi cúp máy được, gì chứ bài ca bất hủ của bà xã tao … ngán lắm rồi. – Tiến lắc đầu.

- Vậy dời đô qua nhà tao đi, rồi tính tiếp. – Anh đề nghị.

Tự dưng anh thấy nên cần về nhà, những lúc khác có khi nào Khương muốn anh về nhà gấp như thế đâu, mà cũng có thể rắc rối của mấy thằng bạn cũng đang hiện diện ở nhà anh không chừng.

.................................................. ...................

Kéo cửa ra anh ngồi xuống bậc thềm tháo giầy rồi gọi nó.

- Khương à, anh về rồi đây. Hai đứa mày vào đi, để tao nhờ Khương làm vài món.

- Về nhà cũng phải thưa y như tao, có khác gì đâu chứ. – Tiến quay qua nhăn nhó với Long.

- Thế mày phải thưa mỗi khi về đến nhà à? – Long nhăn mặt hỏi tỏ vẻ không tin nổi.

- Cái thằng chẳng biết đùa. – Tiến lắc đầu.

- Khương à.

Anh đi ra nhà sau bật đèn lên, phòng dành cho khách lại sáng đèn, chưa kịp đưa tay lên nắm đấm thì nó mở cửa bước ra.

- Ủa, mới đây mà về rồi à, em …

Anh ngó vào trong thấy cái bãi chiến trường được Ngọc với Loan tạo ra, chưa nói nên lời vì suy nghĩ của mình trúng phốc thì nó kéo anh ra rồi khép cửa lại.

- Tụi nó qua đây chơi, em nghe Ngọc nói mới cãi nhau với Long rồi lại thêm trùng hợp là Loan …

- Thôi, anh biết hết rồi, tụi kia cũng đang ở ngoài trước đấy, vừa mới kể hết chi tiết cho anh nghe đây.

Nó đi ra nhà trước nhìn hai thằng bạn rồi nói.

- Tụi mày cũng qua đây hả?

- Tất nhiên rồi, việc gì tụi tao không được qua, nhà mình về không được thì phải qua nhà bạn chứ, có bạn để làm gì, đúng không Long? – Tiến nói.

Long gật gù cười rồi lảng tránh cho qua, chuyện lục đục trong gia đình có hay ho gì để mà khoe chứ.

- Khương giúp anh làm vài món đi, để ngồi chơi với tụi nó chút. – Anh gọi.

Nó xoắn tay áo lên lấy trong tủ ra vài lon bia rồi nói nhỏ.

- Ngọc với Loan không cho em nói tụi nó ở đây, giờ ở giữa thế này em chẳng biết sao nữa. – Nó lắc đầu thở dài.

- Khương lo gì, cứ yên tâm, Khương không cần nói, còn chuyện Ngọc với Loan có bị phát hiện hay không thì do ý trời vậy. – Anh cười khì.

- Là sao? – Nó hỏi vẻ mặt không hiểu.

- Nhà có rộng bao nhiêu, không sớm thì muộn cũng gặp thôi à. – Anh lại cười tiếp.

- Vậy thì có thể …

- Chắc luôn chứ có thể gì nữa, anh cược là không tới mười phút nữa là họ cũng gặp nhau thôi. – Anh với tay lấy thêm ly.

Ngọc đi ngang vỗ lưng anh.

- Mới đi làm về hả ông Quân. Đang làm cơm tối à, thôi tao với Loan no rồi khỏi làm phần hai đứa tao nha Khương.

Ngọc đi thẳng vào toilet, nó nhìn theo rồi quay qua anh nhìn có ý muốn hỏi “nên nói không?”, anh cười rồi lắc đầu như nói lại “khỏi cần”.

- Em không chịu trách nhiệm trong chuyện này đâu à, có gì em đổ hết cho Quân đấy. – Nó cằn nhằn.

- Anh bảo không sao là không sao mà.

- Cái gì không sao thế, tao mượn toilet chút. – Long đi ngang nói vào.

- Ê, ê, khoan, toilet …

Nó chưa kịp dứt lời thì Long đã đưa tay mở cửa ra, kèm theo là tiếng nhỏ Ngọc la thất thanh.

- Á á á á á á …

.................................................. ..........


- Mày làm bạn thế hả Khương, chưa được nửa ngày thì đã bán đứng tao rồi. – Ngọc trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tao … tao không có trách nhiệm gì trong việc này à … tao không biết … tao … mày hỏi Quân đi kìa, Quân dẫn về đó, tao không biết gì hết. – Nó lắp bắp tránh ánh nhìn của nhỏ Ngọc.

- Thôi, anh tự đến đây, chẳng liên quan gì thằng Khương cả, mà em còn định trẻ con đến khi nào nữa đây? Giận lên là đùng đùng bỏ đi, lần một lần hai anh còn chấp nhận nhưng cứ thế này thì sao được, nếu em muốn thì cứ về nhà mẹ, hở chút là sang làm phiền bạn bè. Em nghĩ thế là tốt lắm sao, tụi nó cũng còn cuộc sống riêng nữa chứ. – Long quát.

- Chứ anh đi nhậu chỗ bậy bạ được, còn em qua nhà bạn chơi không được sao? – Ngọc nói.

- Nếu anh không biết em ở đây thì em sẽ ở đây luôn hay chỉ là đến chơi?

- Đó là việc của em, anh cứ quan tâm đến nhỏ Quyên đi. – Ngọc quay đi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh bèn đứng dậy bế bé Luân lên nói to cho mọi người nghe.

- A a, ba mẹ đang gây nhau, trẻ con không nên ở lại, Luân vào phòng chú cho chơi game.

- Em … em cũng đi luôn. – Nó toan đứng dậy.

- Không, Khương ở lại, tụi nó căng thẳng quá thì Khương hạ nhiệt xuống, vậy đi. – Anh chặn nó lại.

- Thôi, không có gì đâu, Quân để nhóc Luân lại tao đưa về luôn, em cũng lo dọn đồ đi. – Long đứng dậy.

- Em không về. – Ngọc đáp ngắn gọn.

- Đừng có cứng đầu, chỉ có chút chuyện nhỏ nhoi thế mà đã ghen bậy bạ rồi, như thế này thì em nghĩ anh với em sống cùng nhau được bao lâu nữa đây?

- ...........................

- Không về chứ gì? Được rồi, vậy thì anh về.

Nói xong Long quay đi, Tiến và Loan ngồi gần đó thấy tình hình căng thẳng quá cũng im lặng nhìn nhau không nói câu nào, thấy thế nó bèn gọi to.

- Khoan đã Long, chờ chút để tui nói chuyện với nó tí đã.

- Anh giữ Long lại đi, để em với thằng Khương khuyên nó chút xem. – Loan huých vai Tiến.

- Ờ ờ … anh biết rồi.

Kéo Ngọc ra nhà sau, nó nhìn thẳng vào nhỏ rồi nói.

- Đừng có cứng đầu mà Ngọc, Long nó giận thật đấy.

- Giận thì giận chứ, lỗi của ảnh mà, chứ có phải của tao đâu.

- Thế đứa nào khi xưa yêu say đắm người ta mà bây giờ lại thế hả? Nếu ông Long mà có ý với con bé kia thật sự thì cần chi đi tìm mày cực khổ vậy. – Loan nói thêm vào.

- Thôi mà, nghe tao đi, mày không phải bực vì việc Long có nhắn tin với nhỏ đó mà là việc khác đúng không? – Nó nhẹ nhàng hỏi.

- Tao … tao …

Rồi Ngọc bật khóc ngon lành, nó rút khăn ra đưa cho nhỏ rồi hỏi tiếp tục.

- Hả? Mày lo việc gì?

- Tao … tao … không đẹp … bằng con Quyên … rồi … nên tao tức lắm … mà tao cũng sợ nữa … - Ngọc nức nở.

- Mày sợ Long thích con nhỏ kia à? – Loan chen vào.

Ngọc khẽ gật đầu, nó với Loan nhìn nhau rồi lắc đầu than thầm, không thể tin được nhỏ bạn có cái đầu thông minh, hiểu chuyện như Ngọc lại có lúc phải sợ có người cướp chồng mình, mà chỉ riêng việc ấy thôi đã thấy nhỏ yêu Long đến mức nào rồi.

- Nè, đừng đùa với tao nha Ngọc, mày nghĩ đi, Long mà bỏ mày đi theo nhỏ kia họa chăng có điên thôi, mày hơn nhỏ kia khối thứ trên đời này sao không tính vào đi, với lại thằng Long nó đâu phải không có óc đâu mà không biết suy nghĩ, mày làm thế thì xem thường chồng mày quá rồi. – Loan nói tiếp.

- Loan nói phải đó, đừng có nghĩ khùng điên quá, mày thừa hiểu Long không như thế mà, phải không? – Nó lay người nhỏ.

- Ừ … thì … thì tao chỉ sợ vậy … - Ngọc thút thít.

- Rồi, vậy xong rồi, giờ việc tiếp theo là về nhà với anh Long của mày đi rồi sau đó hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Mà tốt nhất sau này mày phải kiềm chế cái tính nóng của mình, không phải ghen lên là bỏ đi như vậy đâu. Hiểu hả? – Nó nói tiếp.

- Ừ, tao ... biết rồi. – Ngọc gật đầu.

- Quân ơi, cho bé Luân ra để về nè. – Nó gọi.

- Rồi rồi, ổn thỏa hết rồi hả? – Anh mở cửa ra nhìn nó cười tươi.

- Ừ … Long kìa, nói gì đi mày. – Nó huých vào vai Ngọc.

Ngọc lấy tay lau nước mắt rồi cúi thấp đầu nói khẽ.

- Cho em xin lỗi.

- Đừng có ghen bậy bạ vậy nữa, được chưa? – Long cười rồi lấy tay nâng mặt nhỏ lên.

- Em biết rồi. – Nhỏ gật đầu.

- Haha, vậy là làm lành rồi. Thôi thì tối về vợ chồng vật nhau ra mà xử trí đi, uất ức gì hôm nay cứ mà tuôn ra hết. – Tiến cười lớn.

- Em chưa hỏi vụ anh nhậu cả ngày hôm nay đâu đấy. – Loan nói qua kẽ răng.

Thấy Loan liếc ngang, Tiến cảm thấy chột dạ nên im bặt.

- Vậy tụi tao cũng về luôn, hôm khác gặp nha. – Tiến nói.

- Ủa, lỡ làm mồi nhậu hết rồi, ở lại chút đi. – Anh ngó vào trong nhà.

- Thôi để hôm khác, Long với Ngọc chắc cần về gấp để nói chuyện riêng, với lại … hình như bà xã tao ... cũng muốn nói chuyện riêng với tao. – Tiến lấm lét nhìn Loan.

Anh đi tới khoác tay qua vai Long rồi kéo ra góc thì thầm.

- Chuyện hôm nay thì lỗi của Ngọc, nhưng mà mày cũng xem lại đi, dù gì phải biết cách dứt khoát với nhỏ kia đã, đừng để Ngọc lo tội nghiệp nó lắm, phải không?

- Rồi, tao thừa biết mà. – Long gật đầu đáp lại.

Sau khi đám bạn về hết, anh choàng tay qua vai nó rồi nói.

- Thấy người ta ghen mà mình cũng ganh tỵ, không biết nếu anh thế có ai ghen không nhỉ?

- Có có có. Có ma ấy. – Nó vừa cười vừa đáp.

- Thế à. Con ma to quá đang đứng trước mặt anh tên gì vậy ta? – Anh nhìn nó rồi nói lém lỉnh.

- Mà Quân tự dưng quăng hết mọi chuyện cho em rồi bỏ vào phòng, chẳng ở lại giúp tí nào hết.

- Vì anh thừa biết Khương sẽ giúp được tụi nó mà, anh có ở lại thì chắc gì chuyện sẽ ổn thỏa. Em cứ giấu dùm cho Ngọc thì đâu phải là cách. – Vừa nói anh vừa đưa tay nhéo nhẹ má nó.

- Ừm, Quân nói phải mà ... điện thoại của Quân kìa. – Nó nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên.

Bỏ ra nhà sau để dọn cơm, nó đang thầm nghĩ về việc hai đứa sẽ ăn sao cho hết đống thức ăn này thì nghe anh nói vọng vào.

- Khương ở nhà, anh phải vào viện ngay ... mẹ có chuyện rồi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:23 pm

11.


- Mẹ sao thế Ân?

- Bác sĩ nói do làm việc nhiều quá nên mới bị kiệt sức, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi ạ. – Ân đáp.

- Có thằng Quân với Khương ở đây rồi, thế thì vú về để sắp xếp lấy thêm một ít đồ dùng cho mẹ con trong này.

Vú thở dài rồi nhìn vào trong nói tiếp.

- Nãy thấy nó bảo mệt rồi chưa kịp gì hết đã ngã ngang làm vú cũng chẳng còn chút hồn phách gì, thấy nó ngủ được cũng đỡ, mấy hôm nay toàn thức khuya để xem giấy tờ của công ty.

- Vú à. – Ân nói khẽ rồi khều vào tay Vú.

- Ờ, ờ … thôi Vú về rồi chút nữa vào, tụi con ở với mẹ đi.

Anh quay sang Ân rồi mỉm cười, cô em gái nhỏ tế nhị không muốn anh nghe những lời vừa rồi của Vú để tránh cho anh khỏi cảm giác bứt rứt vì tội lỗi, nhưng dù cho khi đối mặt với mẹ anh gỗ đá đến thế nào thì thực sự cảm giác đau xót vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, càng suy nghĩ anh càng thấy hoang mang và tự trách mình hơn, trách vì anh bất lực không thể lo được cùng lúc cho cả hai người là mẹ và nó.

Là đứa con trai duy nhất nhưng đến giờ anh vẫn chưa có đúng một ngày để lo được cho mẹ mình, đối với mẹ anh giận nhiều lắm, giận vì mẹ đã lừa dối ba, vì những chuyện mẹ làm ba đau đớn đến tận ngày mất, nhưng có chối bỏ gì đi chăng nữa thì đó vẫn là mẹ anh đâu thể nào khác được, điều bà làm bây giờ anh thấy thấp thoáng của sự hối hận, cố gắng chuộc lỗi vì đã phản bội chồng mình, chính vì nghĩ đến việc đó nên anh càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

- Quân à …

Giọng nó gọi cắt ngang những suy nghĩ đang đấu tranh trong anh, anh im lặng nhìn nó. Đặt tay lên rồi vỗ nhẹ vai anh, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau mặc dù anh đã cố tỏ vẻ bình thường, ánh mắt của anh vẫn hướng về nó như mọi ngày thế nhưng nó hiểu … hiểu anh đang nghĩ gì.

Vòng tay ôm người anh nó dựa đầu vào lưng cảm nhận tình cảm của người con trai mà nó đang yêu, ước mong rẳng có thể chia sẻ hay làm gì đó khác được, vì nó đã mang đến cho anh một gánh nặng mà không rõ rằng đến bao giờ sẽ kết thúc.

Anh tháo tay nó ra rồi xoay người lại nhìn, ánh mắt anh nheo lại như có gì đó muốn nói.

- Khương …

- Dạ?

- .........................

- Sao Quân?

- Khương … buồn ngủ rồi hay sao mà mắt mơ huyền thế? – Anh hỏi vẻ mặt lại tinh nghịch như mọi khi.

Nó khì cười, cả người như nhẹ đi vì sợ rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng không … anh vẫn như mọi khi.

- Khương ở đây đi, anh sang phòng trực để gặp mấy người bạn hỏi thăm chút.

- Ừm.

Nó gật đầu rồi tới ngồi cạnh Ân, cô em gái ngồi chống cằm nhìn những cảnh vừa diễn ra miệng thì cứ chúm chím cười cứ như trêu, nó xoa đầu cô em rồi dựa lưng vào tường thở dài.

- Anh Khương hạnh phúc thế mà còn thở dài gì nữa, anh hai em tuyệt vời quá rồi.

- Ừ, anh lo chuyện khác, đâu phải về Quân.

- Vậy anh lo chuyện gì?

- Anh lo cho sức khỏe của mẹ. Với lại … - Nó hạ giọng dần, dù gì những suy nghĩ lúc nãy cũng không nên nói ra.

- Bác sĩ nói đâu sao, chắc anh hai cũng biết thế nào mà, anh đừng lo quá. Thêm nữa vài hôm nữa Dượng cũng sẽ về nên chắc ổn thôi, có lẽ dịp này em sẽ thuyết phục mẹ nghỉ ngơi một thời gian.

- Mà Ân này, em … thực sự em có thích nối nghiệp mẹ để lãnh đạo công ty không?

- Thích chứ sao không anh, mà mẹ nói trước ba rất là giỏi, có thể xoay sở và quán xuyến một mình, dường như em cũng thừa hưởng cái tính ấy nên bây giờ cũng hăng hái thế đây. – Ân vừa nói vừa cười, đôi tay thì nghịch vạt áo.

- Em nhớ ba không?

- Làm sao mà nhớ được, lúc ấy em còn nhỏ quá mà, nhưng nhìn hình của ba rồi so với anh hai bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Em thì chẳng có điểm nào giống ba cả, chỉ có đôi mắt là giống mẹ. – Ân vừa nói vừa cười buồn.

- Nhưng anh thì lại thấy em giống ba em nhiều lắm.

Ân khẽ gật đầu đáp lại, nó bèn đứng dậy nhìn vào bên trong.

- Em về sớm đi để mai còn đi học, hôm nay anh với anh Quân ở lại với mẹ được rồi.

- Không sao, em ngồi xíu chờ mẹ dậy rồi em về.

Nó bước vào kéo ghế ngồi kế bên giường của bà, khẽ thấy bà động đậy, nó chồm dậy kéo chăn lên , bà mở mắt ra nhìn nó rồi nói.

- Khương đó à, thằng Quân đâu con?

- Dạ, Quân đang sang phòng trực gặp bạn để hỏi thăm chút việc. Mẹ cần gặp Quân không? Để con đi gọi. – Nó toan đứng dậy.

- Không, mẹ không cần gặp nó, mẹ … muốn nói chuyện với con, con ngồi xuống đây. – Bà chụp tay nó kéo lại.


…………………………………………�� �……………………...............


- Sao ngồi đây hả bé, bác không có vấn đề gì chứ.

Ân ngẩng mặt lên nhìn người con trai vừa nói, tỏ vẻ chán ngán, cô lắc đầu rồi nói cho xong chuyện.

- Sao anh biết mà vào đây ... mẹ tui ... không sao hết.

- Mẹ vợ tương lai bị bệnh thì con rể phải vào thăm chứ, em nói lạ vậy? – Vừa nói hắn vừa nhìn vào bên trong phòng.

- Có anh hai tui ở đây, anh đừng nói như thế à, anh hai nóng tính lắm không phải dễ như mẹ tui đâu. – Vừa nói Ân vừa liếc hắn.

Hắn vừa cười khì vừa châm thuốc hút phớt lờ lời nói của Ân. Càng nhìn điệu bộ của hắn, cô càng tức thêm, người gì mà đáng ghét đến mức không chịu được.

- Ai ngồi với mẹ em thế?

- Anh tôi.

- Nghe đâu em chỉ có một người anh thôi mà.

- Ba anh ấy là dượng của tui bây giờ.

- À … ra thế.

Nói rồi hắn lại tiếp tục rít điếu thuốc, mắt vẫn ngó chăm chú vào phòng, Ân thì ngồi nhìn tức muốn nhá lửa, “ra thế, ra thế” có nghĩa là sao? Anh Khương không giỏi không tài hơn hắn chắc, đồ thứ công tử ăn bám cha mẹ, được mỗi cái vẻ bề ngoài thôi chứ hay ho gì.

Hắn quay lại thì bắt gặp Ân đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn, nhếch mép cười thầm, quăng bỏ điếu thuốc đang hút dở, hắn hỏi.

- Em về không, tôi đưa về.

- Mẹ tui đang nằm viện chứ đâu phải đứa bạn thân mà bỏ về, anh thích thì về trước đi. – Ân gắt gỏng.

- Có anh của em rồi mà. – Hắn nhướn mày nói.

Vừa lúc đó anh đi tới, thấy cô bé đang nói chuyện với hắn bèn đưa mắt nhìn Ân có ý muốn hỏi.

- Dạ, anh chắc là anh Quân hả, em là Khang, bạn …

Nói đến đó hắn chợt chững lại, cũng may là chưa kịp nói, suýt nữa là không chặn kịp rồi.

- … bạn của Ân ạ. – Hắn nói tiếp rồi chìa tay ra bắt tay với anh.

- Ờ … – Anh bắt tay hắn rồi khẽ gật đầu.

- Con của bạn mẹ. – Ân nói gọn.

- Dạ, dường như bác vẫn chưa khỏe, hôm khác em sẽ vào thăm, giờ em sang kia ngồi chờ … khi nào Ân về thì em đưa về. – Hắn nói.

- Ai bảo tui về với anh, chút có xe nhà rước rồi.

- Thôi mà, đừng có bướng cô bé, anh qua kia chờ, vậy nha. Dạ , em chào anh. – Hắn gật đầu chào anh rồi đi khỏi.

- Cậu ấy cũng thú vị nhỉ? Hình như thích em hay sao ấy. – Anh ngồi xuống cạnh Ân nói nhỏ.

- Không, em làm gì thích thứ công tử bột đó. – Ân phản đối ngay khi anh vừa dứt lời.

- Hai mươi tuổi rồi em gái à, có bạn trai được rồi. – Anh cười khì.

- Không, tên nào mà hơn được anh hai thì em mới chọn làm bạn trai, còn không thì miễn đi.

Anh khẽ nhún vai nhìn vẻ mặt kiên quyết của đứa em là biết thừa nó không có ý đùa giỡn tí nào, hơn nữa có lẽ nó lại không thích cậu kia, vậy theo kinh nghiệm lâu nay, đứa em anh không thích gì thì anh không bao giờ ép và không … nên đề cập tới nữa.

- Lâu nay … anh hai ít quan tâm đến gia đình, em có buồn anh không? – Anh hỏi.

- Anh có lý do mà, em biết nên đâu trách anh được, em cũng hiểu anh thương anh Khương thế nào, nhưng mà còn mẹ thì …

- Ừ, anh biết.

- Mà … dạo này anh hai cũng không chịu về nhà ăn cơm nữa, Vú nói hôm trước có về rồi lại cãi nhau với mẹ, anh hai … nhường mẹ chút đi. – Ân nói lí nhí mấy từ cuối.

Anh thở dài rồi đưa tay ôm vai cô bé.

- Ừm … anh hai biết rồi.

…………………………………………�� �………………..........................


- Con với thằng Quân sống với nhau cũng đã hơn mười bốn năm rồi, phải không?

- Dạ phải. – Nó gật đầu.

- Thế, đã bao giờ con hỏi nó rằng thực sự nó muốn làm gì chưa?

- Dạ có, Quân nói … Quân chưa biết rõ sẽ làm gì cho đến khi biết rõ bệnh của con.

- Nó nói dối đấy Khương à, lúc xưa khi ba nó còn sống, nó hay nói với ba nó rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để nối nghiệp ông ấy, vậy mà …

Bà ngưng câu nói rồi thở dài, nó cảm thấy nặng lòng vì câu nói bỏ dở, không cần phải suy nghĩ thêm, người làm anh thay đổi hướng đi chính là nó.

- Mẹ sinh ra nó nên hiểu tính nó rõ lắm, nó bây giờ …

Nói rồi bà ngưng bặt rồi nhìn ra bên ngoài.

- Nó bây giờ chỉ đang gắng gượng thôi. – Bà tiếp tục.

- Vì sao ạ?

- Nó tuy ngoài mặt biểu lộ không bận tâm gì đến, nhưng mẹ rõ nó đang rất lo cho mẹ, đang phân vân, trách cứ trong lòng vì sao để mẹ nên nỗi thế, mẹ nói thế … con thấy đúng không Khương? Mẹ nghĩ con cũng hiểu mà.

- Dạ. – Nó im lặng rồi gật đầu.

- Mẹ đã cho hai đứa bên nhau rồi, con và nó đã được sống bên cạnh rồi, con đã có nó rồi, thế sao con không nhường một chút để nó còn nghĩ tới mẹ hả Khương? – Bà nói mắt ngấn lệ lộ vẻ xúc động.

- Mẹ … mẹ đừng nói thế, con không bao giờ có suy nghĩ …

- Sao nó lại chống đối với mẹ về việc mà nó thực sự muốn làm chứ, mẹ chỉ lo cho nó mà sao nó không hiểu. – Bà ôm mặt khóc nức nở.

- Mẹ … mẹ bình tĩnh, đừng xúc động quá … giờ con ... phải làm gì đây?

- Con biết phải làm gì mà, bệnh của con … thực sự nó đâu còn gì để lo nữa phải không?

Nó im lặng nhìn bà rồi khẽ gật đầu, bà cũng gật đầu đáp lại, ở bên ngoài anh vẫn nhìn vào bắt gặp ánh mắt của nó. Cố dằn lòng để không dao động … nhưng suy nghĩ nó trói buộc cuộc sống của anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu không sao dứt ra được. Phải chăng nó nên để anh tự do hơn như lời mẹ đã nói.

Tới đây NoName120402 ngưng tạm thời r post phần extra diễn biến của khoảng giữa Lời Hứa và Phần Tương Lai.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:24 pm

Extra



Nếu thực sự có rạn nứt thì ta đã xa nhau thật rồi …

Mãi suy nghĩ về câu chuyện lúc sáng hắn vẫn không biết chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, chỉ khi Long vỗ lên vai thì hắn mới chợt tỉnh mà quay người lại.

- Sao bâng khuâng thế mày, bài thuyết trình lúc nãy có vẻ không được như ý hả? – Long ngồi xuống bên cạnh hỏi hắn.

- Ờ, mày thấy nó không được tốt à. – Hắn mang balo vào toan đứng dậy.

- Tốt đó chứ, nhưng theo tao nghĩ thì mày sẽ làm tốt và ok hơn rất nhiều … nếu là mày của mọi khi. – Long nhấn mạnh những từ cuối.

Lảng tránh câu nói cuối, hắn chỉ cười nhẹ rồi cùng Long bước ra khỏi lớp học, thấy thái độ của thằng bạn như thế Long cũng không muốn đề cập thêm, vì ngoài chuyện liên quan đến nó thì chẳng có chuyện gì mà làm hắn lại mất tinh thần đến thế, chỉ là Long hơi bất ngờ. Những bài thí nghiệm cho đến những kì thi thì thằng bạn này đều là người hoàn thành đến mức hoàn hảo, thậm chí một số giảng viên còn nhận xét hắn là người sinh viên xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường.

Bởi chính những câu hỏi hay những bài luận cuối kì mà hắn hoàn thành đã làm cho những giảng viên có bằng cấp tiến sĩ lẫn giáo sư phải ngạc nhiên và tấm tắc khen ngợi không tiếc lời, những vấn đề hắn đặt ra thì chính hắn là người kết thúc một cách hoàn hảo hơn hẳn cách giải quyết của những giảng viên bộ môn đấy.

Biết hắn từ năm cấp hai, thành tích học tập của hắn phải nói không vượt trội hơn Long nhiều, chính vì lẽ đó nên Long chưa bao giờ nghĩ sẽ thua hắn, nhưng điều cậu không ngờ đó là khi hắn chưa nỗ lực thực sự trong chuyện học tập, chỉ đến khi cùng chung một giảng đường thì Long mới nhận thấy để đuổi kịp một người như hắn thì còn cần nhiều lắm cho một người như cậu ngoài sự siêng năng.

- Khỏe hả mày? Trông mày có vẻ đuối lắm. – Long dò xét vẻ mặt thằng bạn.

- Không sao, chắc đêm qua thức khuya quá nên giờ muốn ngủ, tối nay mày có rảnh thì chạy thằng qua nhà tao làm cho xong nốt bài dịch hôm trước nhé. – Hắn nói.

- Ok, xong việc tao sẽ qua. – Long gật đầu.

Gió thổi nhẹ vào tóc làm hắn giảm đi cơn nóng âm ỉ trong đầu từ sáng đến giờ, lúc đưa nó đến trường một số người học cùng lớp với nó đã nhìn thấy và chỉ trỏ với thái độ không mấy là thân thiện làm cho hắn cứ bận tâm hoài về việc ấy, hắn tự hỏi không biết nó có nhận ra những gì khác lạ của những người đó hay không dù thực tình không bao giờ hắn muốn nó biết đến, hay là nó đã biết đến nhưng cũng mặc kệ. Tự dưng hắn cảm giác thương nó nhiều hơn nữa, nhiều khi hắn muốn nó cứ mãi ở bên cạnh để hắn có thể lo và được ôm nó trong lòng hoài, tránh những chuyện tác động đến tâm trí lẫn đầu óc của nó đang không mấy là tốt lành vào thời gian này.

Lại thêm dạo này việc học căng thẳng, khiến hắn cũng hay nổi nóng thất thường, không biết có khi nào hắn đã lỡ lời với nó mà lại không biết chưa nữa.

Nhác thấy nó ngồi bên quán nước đối diện trường, tay cầm quyển sách đọc, tự dưng hắn muốn đứng lại để nhìn nó đôi lúc, chỉ là nhìn lén một chút cho con tim hắn lại nóng lên như thuở nào.

Có vẻ trời không chiều lòng người, nó gọi to khi thấy hắn.

- Quân, bên này nè.

Không đáp lại, hắn rẽ xe qua bên đường nơi nó đứng đợi sẵn.

- Khương chờ Quân lâu không? – Hắn hỏi.

- Mới chút thôi, nhưng ngồi xem lại bài cũng tốt, sắp thi cuối kì nên bài hơi nhiều. – Nó cười đáp lại rồi ngồi lên xe.

- Khương đói chưa, hai đứa mình đi ăn luôn ha.

- Hôm nay Quân không ăn cơm ở nhà sao?

- Không, hôm nay Quân muốn ở bên Khương à.

- Nhõng nhẽo nữa ha, thôi về nhà đi, Khương biết mẹ không về mấy hôm nay do bận việc ở công ty nên Quân buồn lắm phải không? – Nó vòng tay lên ngắt nhẹ vào mặt hắn.

- Làm gì có … - Hắn nói ỉu xìu, nhưng phải thừa nhận rằng nó đã đúng.

- Khi nào mẹ mới xong việc ở công ty?

- Chắc hai ba hôm nữa, không phải vì mẹ mà chỉ là Quân muốn ở gần Khương thôi. – Hắn giải thích.

- Vậy lâu lâu chiều người yêu xí đi, hôm nay Khương sẽ qua nhà nấu ăn cho Quân, được không? – Nó nói.

Hắn nhìn lại phía sau, thoáng cười tươi hơn bao giờ hết, hắn đáp.

- Được chứ sao không.

…………………………………………�� �…………

Vừa bước vào nhà, nó thấy cả hai chị giúp việc vẫn đang chờ hắn về, bất giác nó nói nhỏ.

- Có chị Linh nữa, tự dưng Khương nấu ăn cho Quân có kì không?

- Có gì mà kì đâu, chị Linh cho Khương trổ tài làm đầu bếp một hôm nhé. – Hắn quay sang nói với chị Linh ngay.

Chị Linh cười, rồi bảo.

- Có gì mà hỏi chị, cứ làm đi, cần chị giúp gì thì bảo nghen. Mấy hôm nay Quân ăn uống có vẻ không ngon miệng lắm, xem xem Khương nấu nó có chịu ăn nhiều hơn hay không.

- Dạ … - nó cười xòa.

Nhìn sang thì đã thấy hắn chạy biến đi mất, nó gọi lại.

- Này, đi đâu đó?

- Hôm nay Khương ở lại chơi nên Quân tranh thủ làm cho xong bài dịch này, tối nay Long nó qua thì gởi luôn. – Nói rồi hắn phóng đi không để nó nói thêm.

- Ai bảo tui ở lại hả? hả? Ê ê…

- Dạo này Quân nó thức đêm học lắm đó Khương, nhờ chị pha café nhiều, em xem xem bảo nó ngủ cho đỡ mệt chứ thức hoài cũng không tốt. – Chị Linh đứng kế bên nói với vẻ lo lắng.

- Vậy mà lúc nào gọi điện với em thì cũng bảo sẽ ngủ liền, thiệt là… - Nó nhìn lên cảm giác hơi buồn.

…………………………………………�� �……..

Gõ ngón tay vào trán hắn nhăn mặt vì cơn đau đầu từ sáng giờ, hiện hắn thèm một giấc ngủ hơn bao giờ hết, nhưng một xấp bệnh án mà hắn mượn của bác hai về để cùng Long dợt và chuẩn đoán cho quen vẫn chưa giải quyết xong, lại thêm bài dịch này phải hoàn thành trước ngày mai để rồi còn phải đọc và tìm hiểu nữa, không có thời gian để nghỉ ngơi … đồng thời câu chuyện lúc sang mà mẹ gọi cũng làm hắn suy nghĩ không ít, thôi thì cứ để từ từ rồi giải quyết vậy.

Mà nói gì đi nữa thì mấy hôm nay hắn đã gần gũi nó được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cầm cuốn lịch lên hắn dò … gần một tuần rồi hai đứa chưa đi chơi hay dạo phố ngày nào, khẽ tặc lưỡi hắn tự trách mình, sao lại lơ đãng với nó thế không biết, có ai yêu nhau lại tệ như hắn đâu, gần một tuần không quan tâm đến người yêu của mình, nếu là hắn của một vài năm trước thì chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó tin rồi chứ đừng nói là như hiện giờ.

Thôi, cứ nỗ lực hết hôm nay và ngày mai rồi sẽ đền bù cho nó vậy, nghĩ đến đó hắn lại cầm bút lên và tiếp tục cắm cúi vào bài dịch còn dang dở của mình.

Nó trông ra ngoài trời, đèn đường đã lên mà hắn vẫn chưa xuống để ăn tối, xem đồng hồ nó nghĩ phải gọi cho dì dượng hay hôm nay sẽ về trễ một chút.

- Chị dọn cơm rồi, em gọi Quân xuống ăn đi Khương, cậu nhà mê học quá quên giờ giấc rồi. – Chị Linh gọi nó.

Nó lên phòng làm việc rồi mở cửa ra, hắn nằm dài trên bàn ngủ khò, nó tiến lại gần rồi sắp xếp lại mớ sách đang bày bừa ra, nghe có động tĩnh hắn mở mắt nhìn nó rồi giật mình.

- Quân ngủ quên. Thiệt là …

Vừa nói hắn vừa chăm chú vào quyển sách, nó thở dài rồi kéo ghế đến gần ngồi bên cạnh hắn.

- Gấp lắm hay sao mà thấy Quân làm khẩn trương vậy? Khi nào nộp.

- Không có nộp, nhưng Quân hẹn với thằng Long làm cho xong để còn tìm hiểu nữa, chắc nó cũng làm xong phần kia rồi. – Hắn đáp.

- Chị Linh bảo Quân cứ học mãi không nghỉ ngơi gì hết, tối cũng phải nhờ café để mà thức, mấy hôm rồi Quân?

- Không sao đâu Khương đừng lo, Quân thấy ổn mà. – Hắn trấn an nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách dày cộm.

Nó đặt tay vào trán hắn, nóng thế này … sao mà hắn vẫn còn ngồi học được.

- Quân bị bệnh rồi, sao mà … bỏ viết xuống, lại kia nằm cho Khương. – Nó nổi quạo.

- Bệnh? Đâu … có đâu. – Hắn chối.

- Như thế mà còn chối hả, ở phòng lạnh mà trán nóng như thế, Quân có nghe Khương không?

- Thật tình không sao mà, chút uống một liều thuốc là Quân khỏi liền hà. – Hắn nhăn mặt khi thấy nó lo.

- Làm bác sĩ mà không để ý đến sức khỏe mình, thì làm sao lo được cho người khác, hả Quân?

Hắn gãi đầu rồi cười, nếu không nghỉ ngơi chắc nó giận hắn thật chứ chẳng chơi.

- Thế Quân nằm nghỉ xíu, khi nào Long tới thì gọi Quân dậy được chứ.

Nằm lên giường hắn kéo chăn đắp lại như một con bệnh ngoan ngoãn, nhìn mặt đang cau có của nó hắn càng thấy muốn cười, nhưng kinh nghiệm lâu nay cho hay tốt nhất không nên cười vào lúc này.

Nó ngồi xuống bên giường rồi so trán với hắn, đúng là quá nóng chứ chẳng phải đùa. Thấy nó như thế hắn cứ trưng vẻ mặt láu lỉnh nhìn, mà khi hắn như thế chẳng bao giờ nó có thể giận được.

- Ngủ đi, Khương dặn chị Linh nấu cháo vậy.

- Thôi… ngồi đây với Quân đi, khi nào Quân ngủ hãy đi, hen.

Hắn kéo tay nó lại rồi đặt lên ngực, đôi mắt nhắm hờ từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Ngồi bên cạnh nó đưa tay vuốt tóc hắn qua một bên, ngẫm nghĩ thế nào mà nó lại cười một mình, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao.

…………………………………………�� �…….

Mở quyển từ điển ra, nó trông xuống nhà khi nghe tiếng xe, chắc có lẽ mẹ mới về, tiếp tục công việc nó tra từ trong quyển sách y dày cộm, để dịch cả đám này chắc hết đêm nay, từ dùng cho chuyên ngành khó không thể tưởng nỗi. Đã vậy hắn lại đang bị bệnh thì sao hoàn thành cho kịp. Thôi thì nó làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

- Làm gì đó, bộ muốn chuyển ngành học chung với Quân à?

Hắn đã dậy và kéo ghế ngồi bên cạnh, tay thì quàng qua vai nó, mắt vẫn trông vào những dòng chữ mà nó đang viết.

- Cũng không tệ nhỉ, được đó, hay làm thư kí cho Quân đi, lương tháng là được hôn thoải mái bất kể nơi đâu.

- Quậy quá đi ông tướng, xem xem có được không? – Nó mỉm cười rồi dịch qua bên cạnh cho hắn nhìn.

- Ừm…

- Ừm có nghĩa là không được rồi…

Nó hơi buồn, công sức gần hai tiếng đã bỏ ra vẫn chẳng giúp được gì cho hắn.

- Này, đã nói là không được bao giờ, Quân sẽ xem lại và chỉnh sửa tí xíu, vậy là ngon lành rồi. – Hắn nháy mắt.

- Vì Khương mà Quân cực đến thế, người ta học một thì Quân phải cố gắng mười…

- Quân cũng muốn mà…

- Khương nợ Quân nhiều lắm…

Hắn ôm nó vào lòng, và thì thầm.

- Đừng nói thế, Khương có biết mỗi ngày được gặp nhau là Quân hạnh phúc thế nào không? Chưa bao giờ Quân cảm thấy Khương là gánh nặng cả, mỗi khi được đón Khương từ trường về là Quân cảm giác vui vui khó tả, nếu như đổi lại là một ai đó, Quân nghĩ chưa chắc mình sẽ có được cảm giác này, chúng mình đã trải qua nhiều chuyện, ba mẹ cũng đã chấp nhận, nếu nói chính thức thì hai ta như là người của nhau, vậy thì việc Quân làm cho Khương là phải làm, đúng không?

Nói rồi hắn nhìn sâu vào mắt nó.

- Và Khương biết không, mỗi ngày khi vào thực tập ở bệnh viện, tuy chưa được trực tiếp chạy chữa và cứu sống bệnh nhân, nhưng Quân biết sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng đến một lúc mình sẽ làm được điều đó, và điều đầu tiên là loại căn bệnh quái ác đó ra khỏi Khương, vậy thì việc làm của Quân bây giờ là đáng để đánh đổi đâu lãng phí chút nào.

- Khương hiểu rồi, chỉ là thấy Quân…

- Và thực ra Khương không cần làm việc này đâu…

Hắn nhìn lên trang giấy nó đang dịch và nói tiếp.

- …Khương sắp tốt nghiệp rồi, còn phải lo nhiều thứ nữa, nghe không?

- Ừm, Khương biết…

Cửa phòng mở nhẹ, mẹ hắn nhìn vào.

- Mẹ vào được không hai đứa?

- Dạ được. – Nó đáp.

- Sao không nói gì với mẹ hết vậy Quân, thiệt là… con định giấu đến khi nào, lúc nãy nghe bác hai nói mẹ cũng bất ngờ lắm.

- ………………..

- Việc gì vậy Quân? - Nó không hiểu và quay sang hỏi hắn.

- Vậy con cũng không cho thằng Khương hay luôn à, việc con sẽ đi…

- Con đâu nói là sẽ đi. – Hắn cất lời rồi ngồi xuống nhìn đâu đó trên bàn.

Bà nhìn sang nó như muốn tìm lời giải thích, nhưng thực sự nó có biết chút gì về việc này, thế là nó nhún vai rồi khẽ lắc đầu đáp lại.

- Cơ hội cho con đó Quân, lẽ nào con không thích?

- Con biết sắp xếp mà, tự con biết có cần đi hay không, mẹ đừng lo. – Hắn đáp, giọng hơi cáu.

- Quân, nói với mẹ cho đàng hoàng đi, thực ra là chuyện gì vậy, sao lại giấu Khương?

- …Chậc, thì… chỉ là… - Hắn lấp lửng.

- Giáo sư Thomas trước từng đứng mổ cho con ở Mỹ, nay cần một trợ giảng và phụ mổ, có nói chuyện với bác hai con và nghe thế nên ông ấy đề nghị để thằng Quân qua đó một thời gian. – Mẹ hắn nói.

- Vậy… vậy thì… tốt quá…

Nó không rõ mình đang cười tươi hay ủ rũ, chỉ sợ rằng biểu cảm của khuôn mặt lại không hợp với lời nói. Và hắn thì lại đang theo dõi từng hành động của nó.

- Tốt? Thật sao? – Hắn cau mày nhìn nó.

- Vậy mẹ để cho hai đứa nói chuyện, rồi quyết định như thế nào phải cho mẹ hay ngay nhé.
Bà đi ra khỏi phòng, hắn lấy tay ôm hai má nó rồi hỏi.

- Khương thấy vậy là tốt à? Phải không?

Nó gật đầu không đáp, lúc này cổ họng nó khô khốc, chỉ sợ giọng nó sẽ lạc đi.

Hắn ôm lấy nó bế sang giường, chưa kịp thốt lên lời nào thì môi nó đã bị hắn khóa chặt bằng một nụ hôn, nó thôi kháng cự một cách yếu ớt để hòa mình vào nụ hôn đấy, cả người cứ râm ran cơn nóng bức khó chịu và nỗi khát khao càng lúc càng dâng trào trong lòng.

Tay nó bấu chặt chiếc ga trải giường, đôi mắt mở hờ nhìn lên trần nhà, tay kia siết nhẹ chiếc áo hắn đang mặc trên người… rồi bỗng dưng hắn dừng lại.

- Một năm, sẽ một năm chúng ta không gần nhau, Khương muốn thế thật sao?

Nó nhìn hắn, và nói điều mà nó không nghĩ rằng mình sẽ làm được. Và nó chắc mình sẽ không bao giờ làm được.

- Khương chờ Quân, sẽ chờ được mà…

…………………………………………�� �..

Từ hôm ấy cho đến ngày hắn đi chỉ có ba tuần, nó phải cùng mẹ thu xếp hành lý và giấy tờ. Hắn chẳng làm gì, ngoài việc lên trường để thu xếp chuyện học hành, thời gian còn lại chỉ ngồi ở phòng mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả hai đứa không hề bàn với nhau thêm một lời nào về chuyện sắp đến mà chỉ im lặng… cứ như đang giận nhau.

Hắn không hôn và không nắm tay nó thật chặt khi đưa nó về nhà, hắn chỉ bảo “Ừ, Khương vô nhà, Quân về nhé” hay bâng quơ “Thôi, Quân về”, lúc này mỗi từ phát ra cứ như là một sự gượng ép.

Đến ngày chia tay, hắn ôm nó mà cánh tay run run, và nhìn thẳng vào mắt nó nói vỏn vẹn một câu.

- Phải giữ sức khỏe đấy, qua đó Quân sẽ gọi về cho Khương ngay.

Còn nó tệ hơn, mắt đỏ hoe mà gật đầu nhưng không ngẩng mặt lên, không nói… để cho đến khi hắn đi khuất nó mới bắt đầu bật khóc.


Lăn dài ra ủ rũ trên giường, đầu óc nó hiện thời chỉ là một mớ hỗn độn, đã bao giờ hắn với nó xa nhau lâu đến thế, cả hai bên nhau hầu như mọi thời gian chỉ trừ lúc đi học. Nó nắm chặt chiếc áo khoác của hắn để lại mà lòng cứ rấm rứt, nỗi buồn cứ quặn lên từng cơn, cớ sao nó không bao giờ thật lòng… không bao giờ nói rõ nó không muốn hắn đi.

Nó cứ nằm rồi tự trách mình mãi cho đến lúc ngủ quên, và chiếc điện thoại rung lên.

- “Khương lên yahoo ngay, Quân tới nơi rồi, nhanh đi”

Có lẽ không diễn tả được cảm giác của nó lúc này, đến khi thấy gương mặt hắn trên webcam, nó không nhớ được rằng mình đã làm thế nào mà mở được máy tính, chắc có lẽ trời thương

- 2222222

- Quân tới lúc nào? Có mệt không? Đang ở đâu? Đã ăn uống chưa? – Nó chat nhanh như chớp.

- Hỏi nhiều quá, sao Quân trả lời hết…

Hắn im lặng nhìn nó rồi tiếp tục.

- Ở nhà Quân hả?

- Ừ…

- Quân mới tới thôi, đang ở nhà của một anh du học sinh quen với bác hai, mai mới gặp Giáo Sư, Quân không có mệt, chỉ nhớ Khương thôi, Quân chưa ăn. – Hắn trả lời đầy đủ.

- Hihi… tự dưng hai đứa nhìn nhau qua hai cái màn hình, mà mới có một ngày…

- Một ngày mà dài đăng đẳng ha… - Hắn trả lời.

- Ừm…

- Sao mắt đỏ vậy? Nhớ Quân lắm hả?

Nó im lặng, giờ biết nói sao, chẳng lẽ nói rằng nhớ lắm… nếu nó nói thế chỉ sợ hắn lại lo, không tập trung được vào việc khác.

- Có đâu… đâu có… - Nó cuối mặt xuống tránh ánh mắt của hắn.

- Thôi, khỏi giấu, biết hết mà…

Hắn cười, nhưng nó biết hắn cũng chẳng khá hơn nó bao nhiêu, có lẽ cũng quặn thắt ở trong lòng.
Nó nhìn ở bên kia, có người mới vào phòng hắn, nó đoán đó là anh du học sinh mà hắn mới nói.
Hắn với anh ta nói gì đó.

Anh ta cười rồi ngó nó một chút.

Hắn gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ.

- Chào em, anh là Thắng, em là người yêu của Quân hả? – Anh ta chat.

Nó hết hồn, chỉ muốn gập cái màn hình xuống thật nhanh. Sao lạ thế, nó có nói gì đâu mà anh ta lại biết, bộ trên mặt nó đang hiện lên chữ “người yêu của Quân” hay sao?

Chỉ muốn độn thổ cho hết ngượng thôi.

- Hehe, không sao đâu em, đừng ngượng, anh không có kì thị gì đâu, với lại bên này anh lại gặp những người như hai đứa hàng ngày, họ còn tốt hơn hẳn những người dị tính nữa, đừng care em nhé.

Nó đọc những dòng chữ trên màn hình rồi tự dưng cảm thấy vui vui, mà cũng nhẹ nhõm hơn nữa.

- Dạ… em chào anh, em là Khương, mong anh giúp đỡ và chăm sóc Quân giúp em. – Nó viết lại.

- Anh biết rồi, đồng hương không mà. Thôi, anh chào em cho biết mặt, giờ hai đứa chat đi, anh làm thêm cơm cho ku Quân ăn, tạm biệt em.

Hắn ngồi vào ghế, nhìn nó kiểu dí dỏm, cứ như đang chọc nó vậy, cái tên khỉ này, hẳn là đang đắc chí lắm đây.

- Thôi, Quân nghỉ ngơi đi, dù gì cũng bay cả ngày, khi khác mình hãy nói chuyện tiếp. – Nó đề nghị.

- Ừm… vậy thì mai mình nói chuyện tiếp, giờ Khương cũng ngủ đi, nếu có nhớ Quân quá… thì ôm gối của Quân ngủ nha, hehe.

- Không có nhớ, ai rảnh mà nhớ, nghỉ ngơi đi, con khỉ. – Nó trả lời.

Đến khi tắt máy, nó mới thấy lòng chùng xuống, một năm nữa cả hai đứa mới gặp được nhau, còn bây giờ trở đi, chúng chỉ có thể như thế này… Nó lại thấy nghèn nghẹn, yêu nhau mà không được gần nhau, khổ đến thế hay sao.

…………………………………………�� �….

Hơn ba tháng sau nó tốt nghiệp, Dì Dượng với Ba nó cùng nhóm bạn đến dự lễ và chúc mừng, nó vui vì đã đạt được thành tích tốt trong quá trình học, buổi lễ cũng đầy kỷ niệm đáng nhớ, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu vắng… thiếu hắn, nó ước chi có thể gặp hắn lúc này, có bao nhiêu điều muốn nói, nó muốn nói rằng nhớ hắn rất nhiều, chỉ muốn ôm chặt hắn không buông, những việc mà nó không thể nói với hắn khi hai đứa gặp mặt trên mạng.

Con đường hoa là con đường cho tân trạng bước qua, có những bạn được người yêu đứng ở cuối đường chờ đón, nó gượng cười vì ngày vui nhưng lòng lại đầy nỗi nhớ nhung.

Nhỏ Ngọc có lẽ hiểu chuyện nên cứ liếng thoắng và ôm lấy nó, nhỏ còn bảo là ôm bù, ôm thay thế gì đó, nó cười nhưng có lẽ nhỏ nhận ra rằng đứa bạn mình đang gắng gượng.

Nó về nhà, Dì Dượng đang ở bên dưới, chắc chuẩn bị tiệc để mừng ngày vui, nó ngồi lên máy tính, chiếc điện thoại reo lên, là số của nước ngoài.

- “Khương à, Quân xin lỗi nhé, sáng nay bận quá không gọi điện chúc mừng Khương được, lễ có vui không?” – Giọng hắn vang lên.

- Vui lắm Quân à, Quân về nhà chưa?

- “Rồi, bên này lại có tuyết, lạnh lắm, cũng đẹp nữa, Khương mở máy lên đi, Quân cho xem”

- Được rồi, Khương biết mà, có phải trước giờ chưa thấy đâu, hồi đó ở bên ấy Khương…

- “Mở lên đi, mở lên, Quân giả bộ nói thế để gặp Khương mà” – Hắn cắt lời nó.

- Hì, đồ khỉ.

Nó nhấn tay mở máy, hắn cho nó xem khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ, hắn chạy ra bên ngoài nhí nha nhí nhố như con khỉ con, lại còn làm dáng điệu của vận động viên cử tạ, nó cứ cười không thôi. Đến anh Thắng cũng chạy ra để đùa với hắn, nó nhìn hắn vui chơi mà mãi suy nghĩ, chỉ còn chín tháng, chín tháng sẽ qua nhanh, hắn sẽ về với nó, sẽ lại ôm nó như khi nào.

- “Này, này suy nghĩ gì đó, sao mà im ru vậy?” – Điện thoại vang lên, nó giật mình.

- À, Khương đang muốn chơi ném tuyết với Quân đó mà… hihi.

- “Ừm, khi nào có dịp, hai đứa mình sẽ sang đây nhé, không lâu đâu”

- Ừm, Quân hứa rồi đó, ở bên ấy phải cố gắng học đừng phụ lòng bác hai kì vọng nhé.

- “Hì, Khương khỏi lo, Quân mà”

- Ừm, Quân của Khương mà, Khương lo nên nói thế thôi.

- “Thế… có nhớ Quân không?”

Hắn lại hỏi, ba tháng qua, ngày nào cũng hỏi câu này, hắn phải hỏi đến khi nào và nghe câu trả lời từ nó mà vẫn không chán hay sao.

- Không… không nhớ lắm, chỉ hơi buồn chứ không nhớ.

- “Ừm…”

Nó cứ nói dối, cứ tiếp tục nói dối, nhưng nó vẫn sẽ làm, dù cho có lâu hơn nữa nó vẫn sẽ làm chỉ vì nó không muốn hắn bận tâm. Vì hắn, nó sẽ làm được.

…………………………………………�� �

Cuối năm đó, trời cứ mưa rả rich, mưa lâu ngày nên trời trở nên se lạnh, nó chạy xe trên đường có cơn mưa lớn chợt đến, không mang theo áo mưa nên nó cứ thế chạy thằng về nhà. Hôm nay Dì Dượng lại đi vắng, căn nhà cứ trống đến lạ, nó sợ những lúc này, cứ một mình nó sẽ lại cô đơn nhiều hơn. Đã hơn nửa tháng qua, hai đứa ít gặp mặt vì hắn bận rộn việc, có khi chúng chỉ gặp được vài phút thì lại thôi, nó tự an ủi mình rằng tất cả sẽ qua.

Nó lên phòng, kéo chiếc áo của hắn từ trong tủ ra rồi ôm mãi, nó muốn có hơi ấm của hắn lưu trên này, nhưng có vẻ lời cầu xin không chính đáng nên chiếc áo vẫn cứ lạnh. Lạnh như ngoài trời đang mưa.

Nó bật khóc, cổ họng cứ nghẹn lại, nó nắm chặt chiếc áo hơn, cứ thế cứ thế đến khi điện thoại reo.

- “Quân đây, Khương làm gì đó? Nãy Quân gọi về nhà bên kia thì mẹ bảo mấy hôm nay Khương không qua, có gì hả Khương?”

- …………………

- “Alo, Khương?”

- ………………….

- “Khương à?”

Nó bật khóc ra tiếng, rồi nó nhanh chóng ngưng lại, nó không muốn hắn nghe thấy giọng nó lúc này, vì nếu thế hắn sẽ biết, mọi cố gắng bấy lâu sẽ mất hết.

- “Khương khóc à? Sao thế? Có chuyện gì sao?”

- Không… không có… - Nó gắng đáp giọng bình thường.

- “Đừng giấu Quân, sao Khương giỏi thế, từ lúc Quân đi đến giờ Khương chưa hề nói nhớ Quân một lần, Khương tưởng Quân không biết sao?”

- Đã nói không có, Quân đừng có đoán già đoán non. – Nó đáp.

Hắn tắt máy, nó nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, bên ngoài mưa vẫn cứ vô tình, vẫn rơi mạnh như nước mắt của nó lúc này.

………………………………………….

Mấy ngày sau hắn không gọi cho nó thêm lần nào nữa, nó cũng dặn lòng như thế sẽ tốt hơn, chứ chỉ nghe giọng hắn qua điện thoai, nó lại không cầm lòng được.

- Này, thằng kia, chạy tiếp tao đi chứ, sao mà đứng hoài vậy? – Nhỏ Ngọc gọi nó.

- Ah, ờ ờ…

Hôm nay nó sang nhà Ngọc để phụ đám giỗ, hầu như nhóm bạn của nó đều tụ tập đông đủ, tụi này còn lấy thêm lý do là mừng lễ tốt nghiệp của nó… mừng cái kiểu gì mà cả đám ngồi nhậu hết, chỉ có mỗi nó chạy vòng vòng y như phụ bàn, ức thiệt.

- Em ơi, cho thêm đá với.

- Dạ, dạ…

Ôi, bận túi bụi, sao cái đám bạn chết tiệt lại không tiếp nó chứ.

- Cậu gì ơi, có còn chỗ nào cho tôi ngồi không vậy? - Một người hỏi nó.

Nó vừa thêm đá vào ly nên không nhìn lên được, mà nếu cần chỗ ngồi thì phải gọi nhỏ Ngọc chứ.

- Ngọc ơi, cần thêm…

Nó ngưng ngang, giọng nói quen quen lại trầm ấm… có phải…

Hắn đứng trước mặt nó, tay khoanh trước ngực mỉm cười, bất thần nó làm rơi cả xô đá đang cầm trên tay, cả người nó run lên vì không biết đang mơ hay thực, những người ở bàn gần đó cứ nhìn hai đứa.

- Vụ gì, vụ gì, sao mà… ủa ông Quân? Sao ở đây, về khi nào? – Nhỏ Ngọc cũng ngạc nhiên.

- Vào đây, vào đây, sao mà ngạc nhiên dữ thế… - Hắn khoác tay qua vai nó rồi kéo vào nhà.

Tụi bạn thấy hắn cứ nhao nhao lên, đứa nào cũng hú và hét, tụi này ngạc nhiên có thua gì nhỏ Ngọc.

- Ê, ê, ngồi hết ai phụ tôi, hay ông Quân sẵn giúp luôn đi. – Nhỏ Ngọc chạy vào đề nghị.

- Thôi, thằng Quân mới về, để tụi này giúp cho. – Tiến bảo.

- Để tao, để tao mà, mày cứ hay giành. – Thằng Linh lên tiếng.

- Vậy là mày nhé, rồi rồi, khỏe quá. – Tiến ngồi xuống.

- Ê, cái đệt!! – Thằng Linh chưng hửng.

Tụi bạn cứ nhao nhao, còn nó vẫn cứ lâng lâng vì cảm xúc cứ ào ạt đến, nó sẽ không nhận ra được chuyện gì nếu như Long không mở đầu câu chuyện.

- Sao mày về đây mà không nói gì thế Quân, thằng Khương hình như còn không biết nữa?

- À, tao muốn cho tụi mày bất ngờ, với lại, hiện thời bên ấy tao cũng bận lắm, chỉ là phải về…

Nói rồi hắn nhìn qua nó, nó hiểu rằng cuộc điện thoại tối hôm đó đã bắt buộc hắn quay về, rồi nó tự trách mình, sao đã cố gắng đến thế mà vẫn không thể tiếp tục, làm hắn phải bỏ dở nhiều chuyện vì nó.

- Vậy khi nào mày đi? – Long hỏi tiếp.

- À, tối mai.

Tối mai, vậy thì hắn về để làm gì chứ, nếu vì thăm nó thì nó không cần.

- Sớm quá mày, sao không ở chơi vài bữa? – Tiến hỏi.

- Bận quá mày à, tao về đây là ngoài dự kiến, thứ hai tới phải phụ giảng nữa, với lại…

Với lại, với lại gì chứ, nó ghét hắn, ai mượn về chứ.

- …tao dẫn Khương qua đó nữa mà.

Nó quay sang nhìn hắn, cứ như người hành tinh lạ, hắn về đây để đưa nó sang cùng sao.

- Hả?? Hả?? Ồ ồ… - Nhỏ Loan che miệng vì bất ngờ.

- Sax, mày về không ở lại mà còn dẫn bạn tao đi nữa. – Tiến thêm vào.

- Khương cũng muốn sang đó lúc này mà phải không, mình sẽ chơi ném tuyết với nhau. – Hắn nhìn nó rồi cười.

- Tôi… tôi, Khương… - Nó lắp bắp.

- Tuyết bên ấy mùa này đẹp, không có Khương uổng lắm. – Hắn nói tiếp.

- Cha cha, nó tỏ tình trong ngày giỗ kìa, đáng chém… uống mày. – Tiến nâng ly.

Nó cũng nâng ly theo, chợt hắn kéo tay nó đi ra nhà sau, bỏ mặc tụi bạn đang í ới chọc ghẹo.

- Vào đây. – Hắn kéo nó vào phòng của nhỏ Ngọc.

- Sao vào đây chi?

Hắn hôn nó, nó không đợi thêm bèn ôm chặt hắn đế đáp lại, thời gian cứ như dừng lại để nhường chỗ cho sự nhớ nhung, đợi chờ.

- Khương bướng lắm, Quân muốn đợi đến khi nào Khương nói nhớ Quân thì Quân mới về đấy, vậy mà… cuối cùng Quân vẫn không làm được. – Hắn buông nó ra để nói.

- Khương nhớ Quân lắm mà. – Nó ôm hắn rồi gục đầu vào ngực hắn.

- Đi với Quân sang đó nhé, Quân không muốn Khương ở bên này một mình.

- Nhưng mà còn thủ tục, giấy tờ, đâu phải đi là đi được Quân. – Nó nói.

- Quân nhờ mẹ lo hết rồi, mẹ có quen người, Quân cũng nhờ Giáo Sư bão lãnh Khương qua, sẽ không có gì hết, ngày mai Khương cứ theo Quân là được rồi.

Nó khóc, lại một lần nữa hắn làm nó khóc vì hạnh phúc, nó gật đầu khẽ rồi đáp.

- Dạ…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   18/10/2012, 5:26 pm

Ngọc đếm số hình đang cầm trên tay rồi thở phào vì mệt.

- Đó, mày nhìn đi, nó đi với thằng Quân chừng mấy tháng thôi mà đã ngần này, kiểu này mà ở bên đó cả đời chắc nhà tao ngập hình hai đứa.

- Ờ, mà… hai đứa nó, tao cảm giác hạnh phúc quá hen. Thằng Khương cười cứ như trên đời chẳng còn gì làm nó vui hơn được nữa. – Loan vừa xem hình vừa bình luận.

Ngọc chống cắm nhìn bức hình hai đứa bạn mình đang khoác tay nhau đi trên biển, nhỏ cảm thấy có gì đó vui và hạnh phúc, đúng như Loan nói, Quân có thể làm cho nó hạnh phúc như trước kia đã từng hứa với nhỏ. Nhìn qua bức khác, hắn và nó cùng nhau xây lâu đài cát ở biển, trong đôi mắt của nó không thấy chút vướng bận hay ưu tư gì, vậy mà… sao nó lại mắc cơn bệnh quái ác kia, lỡ như… lỡ mà nó không còn thì liệu thằng Quân bạn của nhỏ sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào.

Nghĩ đến đó tự dưng Ngọc thấy muốn khóc, nhỏ sợ cho cái tương lai mà trong đó suy nghĩ của nhỏ thành sự thật…

- Mày sao vậy, sao tự dưng… - Loan hỏi không giấu được vẻ quan tâm.

- Tao… tao sợ cho thằng Khương, lỡ nó có gì…

- Mày đừng nói rủi, nó phước lớn mạng lớn, chắc chắn chẳng sao đâu, nó đã từng qua một lần thì chắc chắn sẽ qua hết, đừng có mà bi quan.

- Ừ, ừ… - Nhỏ lau nước mắt.

- Nè, còn mày với cha Long sao rồi? Tới đâu?

- Chán thằng chả, ông Quân đi qua kia làm như mất người tình, nhiều khi thấy ổng nhắc ông Quân mà tao muốn ghen vậy á.

- Ý da, nguy hiểm vậy, mà mày ghen thiệt hả?

- Khùng quá, giả vậy thôi, chứ… ảnh sao tao biết mà…

Nói rồi Ngọc tự dưng thấy hơi xấu hổ, vì con bạn nhỏ tinh ý lắm, nói lộ liễu thế thì bị bắt bài rồi còn gì.

- Hí hí, vậy đó hen, ừ, biết hết trơn hen. – Loan cười chọc ghẹo.

- Thôi đi, yêu quái, chúng tao định năm sau cưới, hay là mày với Tiến cũng làm đám cưới cặp với hai đứa tao luôn đi.

- Không dám đâu, tiền đâu mà cưới, đu theo hai đứa mày chắc chỉ có chết, mà anh Tiến ảnh cứ đùa đùa giỡn giỡn miết, nhiều khi tao cũng phát bực, nếu có nghiêm túc chắc chỉ có công trình mới làm nghiêm túc được thôi.

Nói rồi cả hai đứa thở dài, ở nơi nào đó xa lắm không biết thằng Khương bạn của hai đứa có thở dài vậy không, nhưng chắc là không rồi, có khi nào Quân làm cho nó phải lo lắng buồn phiền đâu.

…………………………………………�� �…….............

Vậy đó, thế mà chỉ hai năm sau, có hai cặp lại làm đám cưới chung với nhau, nó nhìn mà thấy mơ ước, có khi nào sẽ được đứng trên đó như hai đứa bạn mình, nhưng ngẫm lại nó ở trong vai trò gì, vợ hả… không dám, còn chồng thì càng không, nếu như ở nước ngoài chẳng hạn như Hà Lan hay Bỉ… lúc đó nó và hắn có thể chính thức được sống bên nhau, công khai mối quan hệ.

Quân của nó giờ đã đi làm, anh không bận tâm nhiều đến điều nó suy nghĩ hiện giờ, mà chỉ mãi mê lên hát hò với đám bạn và quậy hết cỡ, phải nói Quân của nó mà say rồi thì xả láng hết sức.

- Khương, Khương, lên đây, mau. – Hắn gọi nó.

- Lên ngay, lên ngay.

Hắn cặp vai nó cùng với thằng Tiến, thằng Long, thằng Linh và cả đám nhảy muốn sập sàn làm lễ, chân chúng nó cùng đá lên rồi hạ xuống, tiếng nhạc cứ vang ầm càng thôi thúc tụi nó xung máu hơn, sau đó cả bọn lại chia cặp ra để khiêu vũ. Hắn nắm tay nó nhảy điệu gì đó mà nó nghĩ chắc là tango, lambada, mà thôi cái gì cũng kệ, một số người bên dưới nhìn tụi nó rồi cười, nó hơi ngại định chuyển cặp nhưng hắn không bỏ tay ra mà càng nắm chặt hơn. Rồi nó cũng buông xuôi mặc kệ, cho đến khi nhỏ Ngọc trong bộ áo cưới bỏ mặc Long chạy qua kéo nó ra để nhảy thì hắn mới buông tay, đứng xoa cằm suy nghĩ một lúc hắn nhào qua chụp lấy Long đang alone để nhảy tiếp.

- Mấy đứa này thiệt là. – Mẹ hắn ngồi dưới cười.

Bỗng dưng hắn chạy xuống dưới và nói nhỏ với mẹ chuyện gì đó, bà lại cười tươi hơn rồi móc trong bóp ra đưa cho hắn một vật cùng với tờ giấy.

- Gì vậy Quân, mẹ đưa gì vậy? – Nó hỏi khi thấy hắn trở lại.

- Quà tặng cho tụi nó đó mà, tiếp đi Khương.

Nói rồi hắn lại tiếp tục ôm nó để nhảy mặc cho nó không khỏi thắc mắc về món đồ chưa được giải đáp thỏa đáng.

Tiệc tùng xong cả đám lại kéo nhau đi tăng hai, mặc dù chỉ duy nhất nó phản đối.

- Cái gì mà cả mày với Loan cũng đi theo, tụi mày phải về nhà nữa mà, phải không? – Nó hỏi.

- Ôi dời, về nhà làm gì, một đời chỉ có một ngày, động phòng thì còn dài dài, tụi tao không bận tâm thì mày lo làm quái gì cho mệt. – Nhỏ Ngọc trả lời.

Thế là nó thua luôn con nhỏ bạn, mà quái thiệt, con nhỏ mặc đầm cưới mà chở Long đang ngúc ngoắc muốn bật ngửa ra sau, cặp của Tiến với Loan thì vẫn còn tỉnh – nhưng chỉ tỉnh khi so với Long thôi.

Năm chiếc xe bon bon chạy khiến biết bao nhiêu người nhìn, có người chỉ trỏ, có người cười, có người ước ao… nhưng họ chỉ ước ao như cô dâu chú rể, còn nó với hắn, đâu có gì để người khác phải ước.

Hắn đưa tay ra sau kéo tay nó ôm người hắn rồi nói.

- Khương có vui không?

- Vui chứ, nhìn tụi nó thành đôi hạnh phúc vậy sao lại không vui. – Nó trả lời.

- Tụi mình cũng một đôi mà, phải không?

- Ừm… tất nhiên rồi, sao Quân hỏi vậy. – Nó ngạc nhiên.

Bỗng dưng hắn dừng xe lại trước một công viên, cả nhóm bạn cũng đứng lại chờ, có đứa ngạc nhiên, nhưng chỉ riêng Ngọc là chạy tới mỉm cười ẩn ý.

- Gì vậy Quân? Sao tự dưng dừng xe.

Không trả lời nó, hắn một chân quỳ xuống, chân kia chống như kiểu cầu hôn, hắn đưa cho nó một tờ giấy, nó cầm tờ giầy chưa kịp đọc thì cả đám bạn đã chạy tới để xem hai đứa đang làm trò, nó vội giấu tấm giấy ra phía sau.

- Quân, đứng lên đi, kỳ quá, người ta nhìn. – Nó lúng túng.

- Khương xem đi, rồi Quân mới đứng lên. – Hắn bình thản trả lời.

- Xem đi, xem đi, coi thằng Quân nó tỏ tình gì với mày, xem đi. – Ngọc thúc ép nó.

- Phải đó Khương, tao nghi quá à, xem rồi đọc đi mày. – Thằng Tiến chọc nó.

- Anh không được chọc nó, nó đang xấu hổ, đọc đi Khương rồi nói cho Loan nghe. – Loan bảo.

- Xem đi chứ, bắt thằng Quân quỳ hoài sao Khương. – Thằng Linh bảo.

Nó hết nhìn đám bạn rồi lại nhìn xuống hắn, có vẻ như hắn đã dàn xếp hết mọi chuyện rồi, vẻ mặt lém lỉnh ranh ma kia hẳn đang đắc ý trong đầu lắm đây, thế là để cho nhanh gọn nó phải đọc tờ giấy.

Mà cái gì thế này…

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Điều 1: Khương luôn đúng tất cả mọi chuyện

Điều 2: Tiền lương của Quân sẽ là của Khương hết luôn

Điều 3: Mỗi khi Khương buồn thì mình sẽ ăn mì, Khương không vui thì sẽ ăn cháo, tuyệt nhiên không bắt Khương nấu cơm, mà nếu như Quân thèm cơm quá thì cũng phải ăn hết hai món kia mới được ăn cơm.

Điều 4: Khi ngủ phải cho Quân ôm

Điều 5: Sáng dậy phải cho hôn, cả tối luôn, thường thường phải hôn lúc chiều nữa

Điều 6: Một tuần phải đi chơi ít nhất ba ngày, đi dạo, đi ăn, đi xem phim không tính

Điều 7: Mẹ Quân thì Khương phải gọi là mẹ, Ba Khương Quân sẽ gọi là ba

Điều 8: Bé Ân sẽ là em của chung

Điều 9: Mình sẽ sống chung và yêu nhau suốt đời nhé

Điều 10: Bắt đầu từ hôm nay luôn

Điều 11: Khỏi về xin phép Dì, Quân nhờ mẹ xin luôn rồi

Điều 12: Nếu có gì sai xin xem lại điều 1, nhưng không tính những điều vừa kể trên

Nó bật cười, cả đám bạn tò mò muốn xem thử trong tờ giấy ghi gì, nhưng nó mặc kệ, nó đang nhìn hắn, cả hai đứa nhìn sâu vào mắt nhau và tự ngầm hiểu tất cả, nó muốn và thực hiện những điều đó ngay tức khắc.

- Vậy Khương có đồng ý không? – Hắn hỏi, mà có vẻ như đã thừa biết câu trả lời.

- Ừm… đồng… đồng ý chứ. – Nó cười hạnh phúc.

Hắn móc trong túi ra vật lúc nãy, là hộp nhẫn cưới, hắn mở ra và đeo vào tay nó, tụi bạn cứ vỗ tay mặc cho nó mừng muốn rơi nước mắt, nó kéo hắn đứng dậy rồi ôm chặt lấy, mặc cho nhỏ Loan và Ngọc chạy đến giật tờ giấy trên tay nó đang cầm, nó chỉ muốn nhắm mắt để cảm ơn, cảm ơn ba mẹ hắn, cảm ơn tất cả những người đã mang hắn đến với nó.

Và nó cũng cám ơn mẹ, mẹ đã đưa nó đến cuộc đời này để nó được gặp hắn, và nếu như mẹ nó còn sống nó sẽ dẫn hắn đến để gặp mẹ và hãnh diện để nói rằng: “Thưa mẹ, đây là người mà con sẽ cùng sống và sẽ hạnh phúc cho đến hết cuộc đời này”


Vậy là kết thúc chap Extra này ^^ những chap tiếp theo của phần tương lai sẽ được tiếp tục trong... ngày nào đó, thanks tất cả.
.........




........

Tiếp theo phần Tương Lai

12.


Nó ngồi xem lại chiếc hộp chứa những đồ vật quan trọng của mình, trong đó có chiếc đồng hồ anh tặng, mảnh giấy “Hợp đồng hôn nhân”, con lật đật anh mang từ bên Mỹ khi về với nó… cầm mảnh giấy lên đọc lại mà nó cứ cười hoài, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại ghi như thế, cầu hôn thì cũng thiếu gì cách nhưng như thế thì nó cũng mới gặp lần đầu.

Anh mới tắm xong, tay vẫn còn cầm khăn lau cho khô tóc, thấy nó ngồi đó bèn nhào vô ôm chặt rồi nhìn qua vai nó nói.

- Ồ, lại xem nữa, cha cha… đã lâu rồi chưa có món mới, mấy bạn có buồn không? – Anh hỏi bâng quơ cứ như đồ vật biết nói chuyện.

- Ừ, đã lâu Quân không tặng quà cho em rồi nhỉ, chắc phải kiện quá. – Nó thì thầm.

- Ok, yes sir.

Hắn đứng nhổm dậy trước mặt nó rồi chào cờ, xong lại ghì nó chặt đè xuống giường.

- Ui da, nè nè… hôm nay không có đâu nhé. – Nó cảnh báo.

- Đúng ngày mà, đã ba hôm rồi. – Anh nài nỉ.

- Ai bảo, mới hai hôm, Quân ăn gian hả, coi chừng à. – Nó dứ dứ sấp hình đang cầm trên tay.

- Hehe, ăn gian nè.

Anh hôn lên má nó rồi xuống môi, mắt nó vẫn mở trừng trừng.

- Nhắm mắt lại đi, mở mắt vậy làm ăn gì được. – Hắn nhìn nó tinh nghịch.

- Không dám, nhắm mắt là đi luôn á, Quân dụ hả?

- Haizz, thiệt là khổ lắm người ơi.

Hắn chạy qua bên góc phòng ôm cây đàn rồi bắt đầu ngân nga.

“Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn
Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi…”

- Không nghe, bài khác, bài này không đúng.

- Hì, vậy bài gì đây, ừm…

“Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày,
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cà phê buổi sang
Con đường ngập lá vàng
Tôi yêu hương vị tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng dừa…”

- Phải rồi, hoan hô ca sĩ Chí Quân. – Nó vỗ tay.

Anh được khen nên cứ thế hát tiếp.

“Và yêu trẻ thơ
Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
Giấc ngủ không mụ mị…
Và tôi cũng yêu em…”

- Có yêu thật không? – Nó hỏi.

- Thật, nhiều lắm. – Hắn trả lời mà mắt hấp háy gian gian.

“Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em…
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn…
Yêu em chứa chan…”

Nó đưa hai tay ra, hắn đi tới và ngồi vào lòng nó, tay vẫn cầm đàn và hát.

“Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
Đấu vui với bạn bè
Và ly rượu ngon
Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
Tôi yêu những người già…”

Nghe đến đó bỗng dưng nó chựng lại và buông hắn ra, nhận thấy như thế nên hắn cũng ngưng hát và nhìn nó.

- Chuyện gì vậy Khương?

- Ừm… mẹ… sao Quân không giúp mẹ đi, tội mẹ lắm.

- Sao, chuyện gì, Khương nói anh nghe xem, có phải mẹ nói gì không? – Hắn vuốt tóc nó rồi hỏi.

- Chuyện của công ty, mẹ cứ làm nữa thì sức khỏe sẽ như vậy… mà ba thì không giúp được nhiều…
Anh nằm dài lên giường thở dài.

- Chuyện này mình có nói rồi mà, sao Khương lại nói nữa.

- Nhưng lần này là nghiêm túc thật sự, không phải như lúc trước, nếu mẹ cứ cáng đáng…

- Có lần nào anh không nghiêm túc? Anh không bao giờ hết nghiêm túc cả, nếu tự khắc mẹ cảm thấy mệt mỏi thì mẹ hãy giải thể công ty, như thế tốt hơn.

- Quân nói thế sao được…

Nó nằm xuống ôm anh, anh quay lung đi, nó vòng tay ôm lưng anh rồi áp mặt vào.

- …tâm huyết của ba Quân, rồi công sức của mẹ, rồi bao nhiêu là nhân viên, họ mất việc sẽ làm thế nào.

- Khương bảo anh làm gì nữa? Anh biết chứ, nhưng như thế không có nghĩa đó là trách nhiệm của anh.

- Quân là con trai lớn, em không bảo Quân phải gánh vác hết, nhưng nếu như…

- Thôi, anh tự biết sẽ làm gì, công ty có người sẽ lo, nhưng anh không lo cho Khương thì sẽ chẳng ai lo cả. – Anh cáu gắt.

- Em khỏe mà, em cảm thấy mình bình thường, chưa có gì phải…

- Khương hiểu hả? Khương có biết mỗi khi anh xem hình chụp cắt lớp của Khương anh như thế nào hay không? Khương nghĩ lúc đó anh vui vẻ như xem hình chụp của hai đứa lúc đi chơi? Hay đi hội tiệc? – Anh bật dậy nhìn nó và gắt gỏng.

- Em… em xin lỗi, đúng là… em không hiểu chuyện, nhưng mà…

Hắn đi qua tủ đồ lấy áo mặc vào rồi nằm xuống giường.

- Anh nóng quá, anh xin lỗi Khương, nhưng thực lòng không bao giờ anh muốn nói cho Khương nghe bệnh tình của Khương cả, nhưng thật sự…

- Là sao? Đến mức nào, Quân nói cho em nghe đi.

- …không tốt chút nào, anh chỉ sợ… anh lo, nếu công ty có mất hay sụp đổ anh vẫn tìm lại được, nhưng nếu như…

Anh ôm lấy nó, nó cảm giác vai anh run lên, nó cũng sợ, nhưng nó sợ khi thấy anh thế này.

- …nếu như Khương mất, anh chẳng còn gì cả, lúc đó chắc anh… anh thấy sợ lắm…

Anh nói từng lời khó khăn như người mới tập nói, anh rúc vào ngực nó và dụi đầu vào, nó ôm anh và vỗ nhẹ vào lưng.

- Ừm… có số cả mà, mình gặp nhau là duyên, sống được với nhau là nợ, còn… có gì thì là số.

- Số má gì, đừng có nghĩ chuyện tâm linh hay trời ơi gì đó, có gì cũng là nỗ lực của mình, của anh và của Khương.

Nó vẫn im lặng, nó không thể lay chuyển được anh một tí nào, nếu nói tiếp không chừng sẽ cãi nhau, nó vẫn suy nghĩ, ước chi không có căn bệnh này thì giờ cuộc sống của nó sẽ vui vẻ biết mấy, anh sẽ giúp mẹ tiếp quản công ty, lúc đó sẽ trọn vẹn con đường, nó không phải áy náy vì ai cả.

- Điện thoại của Khương kìa… - Anh nói.

Nó nhìn chiếc điện thoại đang rung, chữ Nhóc Thiên đang hiện lên, nó lại nhìn anh lấm lét, sao lại gọi giờ này nhỉ…

- Của thằng Thiên phải không? Khương nghe đi, anh có làm gì đâu, nhưng đi chơi giờ này thì “no” nhé. – Anh nằm dài mà nói.

- Sao em, có gì khô…

Nó chưa nói dứt câu thì đầu dây kia chỉ có tiếng khóc, nó đứng dậy, anh quay sang liền hỏi.

- Sao vậy Khương?

- Nhóc Thiên, bạn nó bị đánh hay bị tai nạn gì đó, nó hỏi em phải làm gì… giờ đang ở dưới nhà.
Nó đi nhanh ra nhà trước, anh đi theo sau.

- Vậy sao nó không đưa vào bệnh viện mà tới đây?

- Em không biết. – Nó trả lời tay mở cửa.

Nó cùng anh đi xuống dưới nhà, trước mặt nó là đứa bạn trai của Thiên đang bê bết máu, nó giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra là “không biết còn sống hay đã chết”

- Nó sao vậy, sao em không đưa nó vào bệnh viện?

Anh phóng tới đỡ đầu thằng nhóc bạn Thiên, rồi quay qua nói nó.

- Khương chạy lên lấy hộp cứu thương cho anh, gọi taxi, nhanh. – Anh bảo.

- Đừng, đừng, đừng đưa ảnh đến cấp cứu, lỡ ba em biết… - Nhóc Thiên nói, vẻ mặt sợ hãi.

- Cậu điên à, đừng tưởng chuyện đùa. – Anh nạt.

Nó chạy nhanh lên nhà, tay thì bấm điện thoại, trong đầu vẫn không hiểu sao nhóc Thiên lại làm thế.

- Lên đây, Khương đỡ chân nó, đưa anh hộp sơ cứu, có gì Khương vào sau, đưa cả thằng Thiên theo luôn, anh cần biết chuyện gì.

Nó làm theo lời anh như cái máy, sau khi anh đi, nó liền dắt xe ra, nhưng Thiên chẳng có vẻ gì là muốn đi, chỉ khi nó gọi thì thằng nhóc mới miễn cưỡng ngồi lên.


Vào đến viện nó gọi ngay cho anh, nhưng không thấy bắt máy nên nó cùng Thiên tới ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhóc Thiên cứ run run lâu lâu nhìn qua nó như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi, nó quàng tay qua vai thằng bé rồi vỗ về.

- Sẽ không sao đâu em, mà em nói rõ cho anh nghe chuyện gì được không?

- …nó… ảnh đánh nhau, em cãi với tụi kia, tụi nó… đánh em, ảnh… mới đánh lại, rồi tụi nó gần chục đứa… tụi nó đánh ảnh, ảnh bất động… em la lên, tụi nó mới bỏ đi, rồi… rồi em đưa ảnh tới chỗ của anh, em… em…

- Vậy sao em không đưa Hải tới thẳng bệnh viện, mà lại tới chỗ bọn anh?

- Vì em biết anh Quân là bác sĩ… rồi, rồi em không dám… tới bệnh viện lỡ như ba em biết… ổng giết em mất… - Thằng nhóc nức nở.

- Sao em nói ba mẹ em mất?

- Có đâu… sống nhăn răng ra đó… còn khó tính với em nữa chứ.

- Ừ… anh hiểu, ngăn cản em với Hải phải không?

- Ổng đánh em, tại vì sợ làm mất mặt ổng, em… em ghét ổng lắm.

- Còn mẹ em, mẹ em thì sao?

- Bà ta suốt ngày chỉ chưng diện rồi ăn chơi thôi, không bao giờ quan tâm đến em cả, bà ta còn bảo em là nỗi nhục…

Nó ngỡ ngàng, không bao giờ nghĩ lại có ba mẹ như thế trên đời này, nó ôm lấy thằng nhóc mà thương cảm, thằng nhóc mới 18 tuổi, chưa hiểu chuyện nhiều mà đã thiếu tình thương như thế.

- Anh nói anh Quân đừng bảo cảnh sát được không anh, ba em mà biết chắc em bị giết mất. – Thiên nói.

- Vì sao? Nếu có thương tích thì tự động bệnh viện phải gọi cảnh sát đến để điều tra mà em.

- Ba em… ổng sắp tranh cử, ổng làm Thứ Trưởng, nếu như em làm mất mặt ổng thì… ổng giết em thật đó anh à.

- Anh hiểu rồi, anh sẽ nói với Quân. – Nó vỗ vai thằng nhóc.

Phòng cấp cứu mở cửa, anh bước ra cùng một vài người, sau khi trao đổi vài chuyện, anh mới quay qua nhóc Thiên.

- Cậu nói rõ mọi chuyện cho anh này… - Anh chỉ qua một người. - … để người ta lập hồ sơ bệnh án nữa.

- Quân, em nói xíu.

Nó kéo anh ra bên ngoài và trình bày rõ mọi chuyện, trong mắt anh thoáng một chút khó chịu khi nghe đến hoàn cảnh gia đình của Thiên.

- Anh hiểu, nhưng bây giờ… thương tích như thế nếu bệnh viện không nói với bên cảnh sát thì sẽ khó lắm…

- Đi Quân, em nghĩ mình giấu được mà, tội Thiên lắm, lỡ như chuyện tới ba nó em sợ nó bị đánh tới chết mất. – Nó nài nỉ.

- Khương đó, suốt ngày lo chuyện cho người ta, chẳng bao giờ ở yên cả…

- Đi mà, đi Quân, vì em đi, hen. – Nó xìu xuống.

- Haizz… không bao giờ mà anh chịu được Khương lúc này cả, để anh nói chuyện với anh Thống xem sao.

- Hehe, em thương Quân nhất. – Nó ôm lấy anh.

- Về nhà phải cho… đó nghen… - Anh nhìn nó tinh nghịch.

- Chuyện đó tính sao, đồ cơ hội. – Nó mắng yêu.

Anh quàng tay qua vai nó rồi đi vào trong, nó ngồi với nhóc Thiên để cho anh nói chuyện với người tên Thống, theo nó thấy thì anh ta không đồng ý với việc anh đề nghị, chỉ một lúc sau anh ta mới gãi đầu rồi đi qua hướng nó.

- Cậu đi theo tôi, vẫn phải trình bày, nhưng tôi sẽ giảm nhẹ tình tiết. – Anh Thống nói.

- Anh Khương, em… - Thiên lắp bắp.

- Đi đi em, sẽ không sao đâu, đi đi.

Khi Thiên đi rồi anh mới ngồi xuống cạnh nó rồi thì thào vào tai.

- Mình về nhà đi, anh nói với anh Thống rồi, sẽ không sao đâu.

- Ừm… đợi Thiên rồi mình cùng về.

…………………………………………�� �….

Ân cầm chiếc áo sơ mi nam lên rồi gọi mẹ.

- Mẹ, đẹp hen, sọc này hợp với anh hai lắm đó.

- Ừ, nhưng mà… mẹ bực nó, mẹ chẳng muốn mua gì cho nó hết, con tìm cho anh Khương con nữa đi. – Bà nói giọng hơi giận.

- Thôi mà mẹ, anh hai tội nghiệp lắm mà, ảnh đi làm cực rồi, đã vậy mẹ suốt ngày còn ép ảnh đủ thứ, để anh yên đi. – Ân nắm tay bà làm nũng.

- Nó cứ suốt ngày Khương, Khương, mẹ chưa mắng nó lời nào thì nó đã cáu với mẹ, mẹ thương không vô rồi.

- Thiệt là…

Ân lắc đầu và tiếp tục lựa áo. Bà mẹ cứ nhìn ra ngoài rồi thở dài.

- Chào cô bé, con chào cô. – Tên Khang bỗng dưng xuất hiện.

- Ủa, thằng Khang, hôm trước cô có nghe con vào thăm, nhưng lúc đó mệt quá cũng không nói chuyện gì được.

- Dạ, cô khỏe chưa ạ, con tiện đường đi ngang thấy cô với em nên vào chào. – Hắn hỏi thăm lễ phép.

Còn Ân thì cứ mặc kệ cho hắn nói chuyện với mẹ mình, cô xem như không thấy, người gì đâu mà dai như đĩa, có ai nhắc đâu mà cũng tới, rõ ràng bám theo tới tận đây mà bảo tiện đường đi ngang, nói xạo chẳng chớp mắt.

- Bé lựa đồ cho ai vậy. – Hắn đứng bên cạnh hỏi.

- Cho anh hai, nhưng tự dưng mất hứng rồi, mình về đi mẹ.

- Bé Ân, nói chuyện cho lịch sự chứ con. – Bà mắng.

- Dạ, không sao đâu cô à, con thích bé Ân như vậy mà, dễ thương lắm.

Ân dằn chiếc áo xuống nhìn hắn, vẻ mặt cứ đắc ý dương dương của hắn làm cô bé tức muốn lộn ruột, con người gì mà mặt mày dày như lốp xe ấy.

- Phải mắng nó con à, con gái tuổi này hay thế, mà dạo này ba mẹ con vẫn khỏe chứ? – Bà hỏi hắn.

- Dạ, vẫn khỏe, hôm nào con mời cô và em sang nhà con chơi, ba mẹ con sẽ vui lắm.

- Tôi không có vui. – Ân gắt.

- Bé Ân. – Bà nhắc nhở.

- Haha, dạ thôi, chắc Ân không thích con ở đây, vậy con chào cô, khi nào cô rảnh ghé nhà con chơi ạ. – Hắn gãi đầu và cười.

- Ừ, cô biết rồi, cho cô gởi lời thăm ba mẹ con.

- Chào cô bé, anh về nhé.

Hắn nghiêng qua nhìn Ân, nhưng cô bé chẳng động tĩnh gì, chỉ xem như không thấy, hắn cũng cười nhưng có nét thoáng buồn.

- Mẹ biết con không thích hắn ta mà cứ bảo con phải lịch sự, con không muốn. – Ân nói khi hắn đã đi.

- Không thích người ta nhưng phép lịch sự không được bỏ đi, con phải làm quen dần để còn ra đời nữa, đối tác của công ty đâu phải ai cũng dễ chịu. – Bà bảo.

- Hắn có phải là đối tác của công ty đâu. – Ân chu mỏ.

- Sao lại không? Là đối tác lớn đó chứ, ba của nó là Cao Hoàng Thông, ngày xưa cũng là bạn của ba con, cũng một tay gầy dựng nên công ty nên tầm cỡ này mà.

- Vậy à, con không biết đó.

- Ừ, nghe đâu ổng có ba thằng con trai, thằng lớn thì theo nghiệp giáo viên, ổng cũng thất vọng lắm, còn thằng giữa cũng phụ giúp ổng, còn đứa lúc nãy tên gì mẹ cũng quên tên rồi.

- Khang đó, Khang khùng á… - Ân bảo.

- Thiệt là, con gái con đứa mà y như con trai, vậy sao mà lấy chồng.

- Con không thèm lấy đâu, con trai đứa nào cũng thích đẹp, thích này nọ, mà trong khi họ chẳng có gì hết, có phải như anh hai con đâu.

- Ừ, anh hai của cô thì hoàn hảo lắm rồi, chỉ giỏi cãi nhau với mẹ thôi. – Bà mắng yêu.

- Thôi mà, thôi mà… mình qua kia đi mẹ, mấy bộ đầm ngủ màu tối chắc hợp cho mẹ đó. – Ân cười rồi níu tay bà đi.

- Cứ đụng tới anh hai cô là lảng chuyện, sợ cô luôn đó. – Bà cười rồi đi theo Ân.

…………………………………………�� �………

“Chắc tháng bảy này anh sẽ về Việt Nam với Dì Dượng, Khương của anh có vui không? Anh nhớ em lắm, anh sẽ về được hai tháng, anh cũng muốn xem cuộc sống của em như thế nào. Thương em”

Nó nhìn tin nhắn trên email mà vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên, khiến cả văn phòng bao nhiêu thầy cô quay lại nhìn nó, nó xấu hổ bèn ngồi xuống và đánh trả lại.

“Em sống tốt lắm, anh với Dì Dượng về làm em vui quá, em cũng nhớ anh Tuấn, lần này về anh Tuấn phải giới thiệu người yêu của anh cho em biết đó, em nghe Dì Dượng nói rồi, chỉ là muốn được chính miệng anh nói thôi. Thương anh.”

Bỗng nó nhìn thấy tên Quang đang đứng phía sau, nó vội tắt máy và thu xếp đồ đạc để ra khỏi phòng, từ chuyện hôm trước cho đến nay nó không nói chuyện với hắn ta lời nào, có vẻ như hắn muốn xin lỗi, nhưng tốt nhất không nên giao thiệp.

Anh đón nó ở dưới trường, nó hồ hởi định ngồi lên sẽ kể chuyện anh Tuấn cho anh nghe ngay nhưng bỗng dưng thấy tên Quang đã ở cạnh tự khi nào, khiến nó như mắc quai, chỉ hối thúc anh chạy nhanh hơn nữa.

- Hai bạn đi uống café với mình một chút được không? – Tên Quang mở lời.

- Ủa? – Anh quay qua nó như muốn hỏi, nhưng nó lắc đầu càng làm anh khó hiểu hơn.

- Chỉ chút thôi, tôi dạy chung trường với thầy Khương, hôm nay cuối tuần cũng rỗi, anh không phiền chứ? – Hắn hỏi anh.

- Ừm… tôi thì không vấn đề, nhưng có lẽ Khương bận hay gì đó, chắc khi khác. – Anh từ chối.

- Thầy Khương nên đi cho vui nhỉ, chuyện cũ có nên nhớ làm gì… - Hắn cười khẩy làm nó khó chịu, nó sợ hắn sẽ nói ra chuyện hôm trước.

- Để hôm khác đi thầy Quang, tôi còn phải sang nhà đứa bạn…

- Chỉ mười phút thôi, không lâu, sẽ không làm thầy trễ hẹn… - Hắn ngắt lời nó.

- Khương có muốn đi không? Nếu không muốn anh sẽ đưa Khương về. – Anh nói.

Nó không rõ tên Quang định làm gì, chi bằng bây giờ dứt điểm cho xong, kẻo lâu dài hắn lại làm khó thêm, thế là nó phải gật đầu.

Quán nước gần trường tuy không đông đảo nhưng một số người vẫn nhìn tụi nó và trầm trồ, có lẽ ngoài anh ra thì tên Quang cũng đủ để lọt vô mắt xanh một vài người, trong khi nó còn đang để ý chuyện đâu đâu thì anh và hắn đã ngồi xuống bàn gần đó.

- Thầy ngồi đi chứ. – Quang ra hiệu cho nó.

Nhưng nó nào ngồi được, bởi nó vừa thấy một người mà không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gặp ở đây, tại nơi này, mà chỉ mới tức thì nó còn trả lời mail.

- Anh Tuấn.

Tuấn đứng ở cửa ra vào, nở nụ cười dang tay ôm lấy nó, nó ôm chặt lấy anh và bỏ mặc bao nhiêu ánh nhìn của những người khác.

- Sao, sao mà… mới lúc nãy, em còn trả lời mail, em tưởng còn lâu lắm, anh về khi nào, Dì Dượng đâu?

- Này này. – Quân vỗ vai nó, anh lắc đầu tỏ vẻ không vui vì nó và anh Tuấn cứ ôm mãi.

- Anh Tuấn về nè Quân, nãy em định nói, mà chưa kịp thì ảnh ở đây, mà ai ngờ…

- Thôi, thôi, Khương mừng quá líu cả lưỡi rồi, chào anh, anh khỏe chứ.

- Ừ, anh vẫn khỏe. Anh nhớ hai đứa lắm.

Tuấn bắt tay với Quân, đã mười mấy năm không gặp, anh vẫn còn nhớ mãi ván cờ với Tuấn dạo nào, ván cờ chuyển giao người yêu thương của cả hai.

- Mà sao anh không báo gì để tụi em đi rước? – Anh hỏi Tuấn.

- Anh muốn cho Khương bất ngờ, mà ai ngờ nó lại bất ngờ dữ thế. – Tuấn nhe răng cười.

- Mấy cậu vào bàn ngồi để tránh đường đi dùm. – Cô chủ quán bảo.

Đến lúc này nó mới nhớ đến tên Quang, hắn chứng kiến những diễn biến vừa rồi làm không nói được gì, bởi sự xuất hiện của nhân vật mới làm hắn cứ thộn ra một cách khó hiểu.

- Bạn của hai đứa à, chào anh. – Tuấn đưa tay ra.

Hắn cứ nhìn chăm chăm Tuấn, một thoáng nghệt ra khó hiểu làm hắn bối rối, rồi hắn cũng bắt tay Tuấn.

- Ờ… ờ, ừ, chào.

- Anh mới về đến, Dì Dượng đã sang nhà mẹ em rồi. – Tuấn nhìn qua Quân. – Anh thì đi thẳng đến trường em vừa lúc thấy em và Quân sang bên này. – Tuấn nói.

- Anh chơi xấu quá, em không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh sớm vậy hết.

- Thôi, vậy tôi nhường chỗ cho các bạn, hôm khác nếu có dịp mình nói chuyện sau. – Quang đứng dậy.

- Ngại quá, tôi không biết lại làm dở dang cuộc nói chuyện, hay mình cứ ngồi chung đi. – Tuấn bối rối.

- Không sao đâu anh, chắc thầy Quang cũng không có việc gì quan trọng, có gì mai mình gặp ở trường. – Nó nói.

- Ờ, ừ… vậy chào mọi người.

Quang bước ra cửa, anh định mở cửa để đi nhưng vẫn có gì đó làm anh ngoái lại, anh không rõ mình đang nhìn ai trong ba người họ, ý định ban đầu như thế nào giờ lại tan biến đi mất, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác này anh đã từng gặp nhưng không mạnh như giờ… khẽ thở dài Quang tự ngán ngẩm cho số phận của mình, đến bao giờ anh mới có thể tìm được cho mình một hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huyvu_huyvu



Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 21
Đến từ : Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   5/11/2012, 7:58 pm

anh Pani tiếp tục đi anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nana3b



Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 20/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   22/12/2012, 12:22 am

Uầy! Chuyện hay qá. Đọc mãi k chán
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phuong6698



Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   29/12/2012, 6:31 pm

post tiếp đi pani truyện đang hay mà
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )   

Về Đầu Trang Go down
 
Lời Hứa 1 (Quân và Khương về nước nhé ^^ )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến