Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 [ST]SEME đại chiến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:16 pm


Seme đại chiến


Thể loại : Long fic, Hoang tưởng + Học đường.
Tác giả : Sống Lạc Quan
Tình trạng : Đang viết.
Giới thiệu : Uke Hồ ly và trận chiến của các Seme.




Chương I : Ngày “đẹp tươi” :
Chap 1 .
Reng… reng…
Minh quờ quạng lấy cái đồng hồ rồi ném nó vào góc tủ. Chiếc đồng hồ thứ 12 của tháng 3 ra đi cùng với “anh, chị em” của nó.
Minh mở mắt, vuốt vuốt lại tóc, rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Nó đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi làm vài động tác thể dục, trước khi mở cửa sổ đón lấy những tia sáng đầu tiên của ngày mới.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mới hôm qua trời còn mưa âm ỉ mà hôm nay, ánh sáng đã đến khắp muôn nơi, Minh ưỡn ngực giơ tay cố hứng lấy Vitamin D của nắng. Nó cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn bao giờ hết. “ Có lẽ hôm nay, mình sẽ đủ năng lượng để chạy show” – Minh thầm nghĩ rồi tự cười một mình.
- Hello Gấu mẹ ! Nó bước xuống nhà, chạy ôm lấy mẹ khi thấy bà đang lúi húi làm bữa sáng cho hai đứa con trai yêu quý.
- Làm gì mà hôm nay vui thế hả Cậu ấm ? Mẹ ngắt vào mũi nó, rồi hỏi.
- Không có gì đâu ạh. Tại con đang bị “yêu đời” thôi. Hí hí. Minh chun mũi rồi ngồi xuống vào ghế.
- Tôi lại chả biết tính cậu. Hôm nay là Va Linh Tinh nên cậu mới hớn thế này chứ gì ?
- Mẹ này … Chỉ được cái nói đúng. Giọng nói của người thứ ba trong gia đình vang lên. Ấm nhà mình hôm nay được đi chơi với người yêu nên mới vui thế đấy Gấu mẹ àh. Nói rồi, cậu bé cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Minh.

Minh véo lấy má cậu, rồi làm bộ nũng nịu :
- Mẹ thấy chưa ? Quân nó toàn trêu con thôi ! Con là anh, mà toàn bị nó bắt nạt àh.
- Cậu chén của mẹ nói đúng rồi còn gì. Mà mẹ làm xong bữa sáng rồi, hai đứa ăn nhanh để mẹ còn đi làm nhé!
Bà Mai soạn sửa chén bát rồi đặt lên bàn cho hai đứa con. Làm xong, bà lên phòng để trang điểm. Dưới nhà bếp, chỉ còn cậu ấm và cậu chén ngồi ăn. Nhưng chúng chả ngoan ngoãn để ngồi yên ai làm việc nấy mà tám tíu tít với nhau :

- Anh Minh hôm nay đi chơi ở đâu vậy ? Quân mở to đôi mắt long lanh rồi hỏi.
- Đi đâu, kệ anh chứ. Mà em thì sao ? Minh ngừng đũa rồi nhìn sang phía em trai.
- Em sẽ đi công viên.

Minh không nhịn được cười, nó suýt sặc vì câu nói hồn nhiên của cậu chén. Valentine- ngày lễ tình nhân, em nó lại đi công viên, giống như các bé mẫu giáo, tiểu học.
- Em không đùa đấy chứ ? Làm như con nít vậy.

Quân dùng tay đánh nhẹ với người anh trai nó :
- Thì em là con nít chứ bộ. Anh cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi, làm như lớn lắm. Mà em còn cao hơn anh nửa cái đầu àh!
- Con nít thì không được yêu đâu nha. Anh là người lớn rồi, sang năm 18 tuổi là anh đủ tuổi vô tù àh. He he.
- Kệ anh. Không nói chuyện với anh nữa. Em ăn nhanh để đi “hẹn hò” với hơ nỳ của em đây. Nói xong, Quân húp lấy hút để tô mì Gấu mẹ nấu.

Nhìn điệu bộ của cậu, Minh chợt thấy buồn cười, nó cũng nhanh chóng “hoàn thành” bữa sáng để đi chơi trong ngày lễ Tình nhân- ngày mà cả năm chỉ có một này.

Quân ăn xong trước, cậu để bát đũa vào bồn rửa bát rồi chạy lên phòng sửa soạn. ‘Rõ là con nít! Mới tí tuổi đầu đã yêu với chả đương.” Minh thầm nghĩ. Nó lấy cái điện thoại trong túi quần rồi mở ra xem các ghi chú. Nó chọn ghi chú “Lịch show Valentine” để xem rồi tự thì thầm với chính mình “ Coi bộ tối nay chắc lăn đùng ra ngất quá !”

Khác với em, Minh đã chuẩn bị quần áo tươm tất trước khi xuống ăn sáng để ăn xong là sẽ phi đi chơi luôn. Nó hét với lên với mẹ :
- Mẹ ơi! Đi làm về, mẹ nhớ mua cho con cái đồng hồ mới nhé! Cái hôm qua hỏng rồi ạh!
Nói xong, nó nhanh chóng đi đôi giày lười rồi lao ra sân để không phải nghe lời vàng ngọc của Gấu mẹ :
- Cái gì ? 12 cái trong 1 tháng ?
- Mày tưởng mẹ là nhà buôn đồng hồ àh ?
- Con với chả cái ! Một ngày một cái đồng hồ !
- Blah blah
.



Chap 2.

Bây giờ, Minh đang ung dung ngồi trên chiếc xe AB và phi đến điểm hẹn. Chiếc xe là quà tặng của mẹ vào sinh nhật thứ 17 của nó sau bao ngày tháng năn nỉ, cầu xin, cấu xé, …

SHOW 1: THƯ VIỆN HÀ NỘI- MINH + MỌT SÁCH :


“ Đã có ai hẹn hò Valentine ở thư viện chưa nhỉ ? Chắc chỉ có con Mọt này quá ! “ Minh tặc lưỡi, ngán ngẩm nhưng cũng dừng xe lại ở Thư viện Hà Nội.

Gửi xe xong, Minh chỉnh đốn trang phục, nghiêm nghị nhìn vào màn hình rồi phát biểu :

“ Chào các bạn ! Chúng ta đang đứng trước Thư viện Hà Nội. Như chúng ta đã biết, Thư viện Hà Nội được thành lập ngày 15/10/1956, là đơn vị sự nghiệp có chức năng tàng trữ, luân chuyển sách báo kể cả các loại sách, báo, tài liệu do địa phương xuất bản. Thư viện Hà Nội vừa phục vụ bạn đọc rộng rãi, kể cả thiếu nhi, vừa phục vụ những người nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Chức năng của thư viện Hà Nội là trung tâm nghiên cứu và hướng dẫn phương pháp hoạt động của hệ thống thư viện, tủ sách và phong trào đọc sách của quần chúng, đề xuất phương hướng nội dung, kế hoạch tổ chức và hoạt động của từng loại hình thư viện, tủ sách đối với từng loại người đọc; bảo quản và bổ sung các loại sách báo cũ và mới xuất bản ở trong nước và sách báo bằng tiếng nước ngoài phù hợp với đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương phục vụ yêu cầu công tác nghiên cứu, góp phần nâng cao kiên thức văn hoá cho quần chúng; tổ chức việc tuyên truyền giới thiệu sách báo với bạn đọc; tổ chức việc đọc sách tại chỗ và luân chuyển cho mượn sách báo rộng rãi trong quần chúng. bảo vệ, bảo quản kho sách báo, tài sản của thư viện; hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện quận, huyện, thị xã và các ngành; nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

Và chính vì lẽ đó, hôm nay tôi có mặt ở đây và hẹn hò !!! “


Nói xong, Minh bước vào cửa thư viện, “ Kì quá, tự nhiên tác giả bắt mình làm hướng dẫn viên du lịch luôn là sao ? Đang hẹn hò mà cũng không yên nữa !!!”

Thư viện, hôm nay vắng, chỉ có các ông, các bà, chú, bác đang đọc báo và nghiên cứu Thơ, văn, chứ các bạn trẻ đang hẹn hò ở nơi khác.
Minh loay hoay, tìm người hẹn với nó hôm nay. “ Kia rồi !” Nó reo lên, nhưng chợt nghĩ ra việc không làm ồn ở thư viện, nên nó nhanh chóng di chuyển lại chỗ người đó. Nó lấy 1 chiếc ghế, rồi ngồi xuống đối diện.

- Cậu đến rồi àh ? Tôi… tôi… Anh chàng vừa nói, vừa gãi gãi vào mái đầu đen nhánh của mình.
- Tưởng tôi không đến chứ gì ? Minh bật cười vì thấy hành động ngô nghê của anh.
- Ừh. Tôi tưởng cậu không đến. Hôm nay, là Valentine, cậu … Anh chàng lại ấp úng.
Minh thấy thái độ của anh nửa buồn cười, nửa bực mình. “ Hẹn hò gì mà cứ như gà con vậy? Muốn tặng quà người ta thì làm luôn và ngày đi. Cứ ỡm ờ! “ Nó nở một nụ cười hồ ly rồi nói :
- Anh căng thẳng àh ! Hay đây là lần đầu tiên anh hẹn hò !
Minh buông ra một câu hỏi sỗ sàng, dường như nó làm cho anh ta xấu hổ, anh cúi mặt xuống, rồi gật đầu nhẹ.

- Đáng yêu quá àh ! Thiên thần ( TT ) trong Minh lên tiếng, nhưng bị Ác quỷ ( AQ ) đâm cho 1 phát rồi bảo :
- Người đâu mà ngốc nghếch. Đúng là mọt sách mà !
- Kệ người ta chứ ! Cậu chủ thật may mắn khi gặp được anh ấy ! Hiền lành, lại học giỏi mà lại còn đẹp trai nữa ! Hí hí. TT tỏ vẻ vui sướng, chắp hai tay lại với nhau.
AQ lắc lắc đầu, rồi nói nhỏ vào tai Minh :
- Anh ta không thuộc type của cậu đâu. Mình next show đi cậu !
- Không được. Anh ấy là tuyệt nhất. TT hét lên.
- Tệ nhất thì có ấy. AQ cũng không thua kém.
- Tuyệt nhất
- Tệ nhất
- …


- Hai đứa mày cút đi cho tao nhờ. Phiền phức quá !
Minh quay trở lại câu chuyện với anh chàng. Anh chàng tên là Dương- Vũ Hoàng Dương, là lớp phó học tập của lớp 12A1- lớp chọn của trường Minh và hơn nó một lớp. Xét về ngoại hình, Dương cũng thuộc dạng tuấn tú, là khuôn mặt sáng sủa của tập thể lớp 12A1- cái tập thể mà không có tiết ra chơi trong mỗi ngày, dùng đít chai hơn ¾ lớp, … Xét về tài năng, thì khỏi nói, Dương học giỏi và giỏi đều, giỏi toàn diện, luôn giành được vị trí đầu trường trong suốt 2,5 năm học qua. Tất nhiên, anh ấy được gọi là “Từ điển”, “Mọt sách” , … Nói chung là Dương ổn, hoàn toàn bình thường, ngoại trừ anh ấy hơi “khù khờ” và “ngốc nghếch” một tí. Minh nghĩ thế !

...


- Cậu nghĩ gì mà cười vậy ? Dương giơ tay trước mặt Minh.
- Không có gì ? Anh lúc này định bảo gì tôi mà ! Nói đi. Minh
- Àh ! Dương lại gãi đầu., rồi anh nhìn Minh âu yếm.
“ Gì vậy! Tặng quà mà cũng làm quá là sao ?” Minh nở một nụ cười gian manh rồi chum chím môi, tỏ vẻ hồi hộp.
- Cậu … đọc sách gì để tôi lấy cho mà đọc !

Minh suýt sặc khi nghe câu nói vừa rồi của Dương. “Anh là luôn là Mọt mà! Haizzz”
- Anh lấy tôi quyển truyện tranh nào cũng được. Ở đây có Shin- Cậu bé bút chì, hay Ya…o. Àh không! Lấy tôi quyển Tây du kí vậy !
- Ok! Cậu đợi tôi 2 phút nhé.
Minh gật đầu, rồi (giả vờ) ngồi ngoan ngoãn.

*Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi…* - Nhạc chuông điện thoại của Minh vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của thư viện, ai ai cũng nhìn vào cậu.
- Alo !
- …
- Bây giờ mới 8h30 mà. Chúng ta hẹn nhau lúc 10h20 !
- …
- Tôi biết rồi ! Sẽ không đến muộn đâu !
- …
- Bye !

Cuộc gọi kết thúc chớp nhoáng, đúng lúc ấy Dương cũng quay lại cùng với quyển “Tây du kí”.
- Của cậu đây !

Minh đưa tay nhận lấy quyển sách, rồi lật ra để tìm các hình minh họa để xem. Trong lúc đó, Dương lại thao thao bất tuyệt, khác hẳn với lúc hai người mới gặp nhau.
- Cậu thích nhà văn nào ?
- Hả? Tôi thích Sống Lạc Quan. Anh có biết không ? Minh trả lời.
- Không ! Tôi thì thích Nguyễn Nhật Ánh.
- Ừkm ! Minh trả lời bâng quơ.
- Tôi còn thích Vũ Trọng Phụng nữa. Thích cách viết trào phúng của ông ấy !
- Ừkm.
- Tiếc là bây giờ, hiếm có nhà văn trẻ nào viết được như thế !
- Ừkm
- …


Cuộc trò chuyện giống như buổi diễn thuyết của diễn giả Vũ Hoàng Dương với khán giả duy nhất của mình. Buổi diễn thuyết ấy kéo dài gần 1h, khiến cho Minh bắt đầu thấy “chán nản nhanh dần đều”. Minh ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi.
- Cậu sao thế ? Chán àh ! Dương lắc đầu rồi mỉm cười.
- Ừkm. Chán thật. Minh thật thà.
- Cũng gần 10h rồi. Tôi … Dương lại trở nên lúng túng như lúc đầu.
- Có gì thì anh cứ nói đi ! Tôi có phải ác quỷ gì đâu mà anh cứ ấp úng như thế ( Hồ ly thôi Wink) ).

Dương đưa một gói quà cho Minh, rồi nói nhỏ:
- Quà Valentine cho cậu! Chúc cậu Valentine vui vẻ.
Minh hơi ngập ngừng, nhưng cũng nhận lấy món quà.
Dương lại cười, anh lại chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc dở. Minh đứng dậy :
- Tôi phải về rồi !
- Ừh ! Cậu về trước đi ! Nhớ đi xe cẩn thận.
- Ừh !
Nói rồi, Minh đi thẳng.
Ra đến nhà xe, Minh mở gói quà của Dương. “Không biết con Mọt tặng quà gì dịp Valentine đây?”, “Chắc là Chocolate!”. Nói thế nhưng Minh không tránh khỏi hồi hộp.

.
.
.

Không tin nổi vào mắt mình, trên tay Minh là quyển :”Tuyển tập Quà tặng cuộc sống”.

TT: Món quà thật ý nghĩa, cậu chủ sướng ghê !
AQ: Gì thế trời ! Chưa thấy ai, VLT đem tặng sách !
TT: Thế giờ thấy rồi đấy. Quyển sách sẽ thanh lọc tâm hồn cậu chủ nhà mình.
AQ : Vớ vẩn nào ! Thôi biến đây, không bị oánh bây giờ !


Minh phì cười vì món quà đặc biệt của Dương, Mọt thì mãi mãi là Mọt mà. Minh mở trang đầu của quyển sách, thì thấy dòng chữ viết rất đẹp :
“ Tôi thực sự rất thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé ?”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:19 pm

[size=9][size=16][b][size=16][b]Chap 3.
Chỉ một chút ngạc nhiên khi đọc được những dòng đó của Dương, Minh lại phi lên xe tới điểm hẹn thứ hai.

SHOW 2: PATIN THỦ LỆ- MINH & ĐẦU GẤU:
Hết thư viện, bây giờ là sân trượt patin. Sau 30 phút, Minh cũng có mặt tại điểm hẹn.
Gửi xe xong, Minh bước vào trong, thấy mái tóc đỏ quen thuộc. Cậu đi lại hướng đó, rồi ngồi xuống cạnh người tóc đỏ.
- Tục tưng, anh đợi nhóc lâu lắm rồi nè !
- Kệ chứ. Đã hẹn là 10h20 cơ mà ! Minh chun mũi tỏ vẻ khó chịu.
Tóc đỏ, quay sang bên Minh, ngắt vào mũi cậu:
- Thì anh chỉ nói thế thôi mà. Anh lấy giày cho tục tưng rồi này. Đi vào đi !
- Ừh. Hôm nay, đi một mình àh? Minh ngạc nhiên rồi quay sang bốn phía.
Hắn cười, rồi đặt tay lên vai Minh:
- Đâu có, anh cho bọn nó vào Sở thú chơi rồi! Để chúng ta không bị làm phiền. Hí hí!
- Có làm gì đâu mà bị làm phiền chứ. Xí. Minh đi giày xong, đứng dậy chuẩn bị bước ra sân trượt.
Tóc đỏ nhanh chóng nắm lấy tay của cậu:
- Đợi anh với chứ. Valentine mà cứ thích một mình là sao hả nhóc ?
Nói rồi, hai người cùng trượt.

Hai kẻ không mời mà xuất hiện lại lên tiếng.
TT: Gì vậy ? Toàn lợi dụng con người ta àh >”<
AQ: Thế này mới menly chứ. Không như lão Dương kia. Nhát chết àh. Hè hè !
TT: Thôi đi. Lão này nhìn cậu chủ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu chủ thôi àh. Sợ quá đi.
AQ: Người ta nhìn âu yếm mà cũng nói thế. Ta chấm ông này rồi đấy.
TT: Dương hơn cơ. Ứ chịu đâu T_T
AQ: Dương xếp chót.


Minh lại phải đuổi chúng đi, trước khi đầu cậu bị nổ tung. “Hai đứa mày cứ yên tâm, còn nhiều đối tượng nữa, tha hồ mà chọn.”
Tóc đỏ véo vào má Minh rồi ghé sát vào mặt cậu:
- Gì mà tục tưng cười mãn nguyện vậy? Được đi chơi với anh nên vui thế àh!
Minh đánh vào bụng hắn, rồi trượt đi:
- Ở đó mà mơ! Ai thèm!
Tóc đỏ, mỉm cười rồi trượt theo Minh:
- Đợi anh với nào !
Nói rồi, hai người trượt lòng vòng trong cái sân bé tí tẹo, tưởng như chỉ có 2 người vậy. Đàn em của tóc đỏ, đứng ở trong sở thú nhìn Đại ca của mình chỉ biết ngán ngẩm: “ Đi chơi với người yêu có khác! Bình thường thì gầm gừ như hổ ấy!”.

Giới thiệu sơ qua về “tóc đỏ”, tên thật của hắn là: Vương Minh Long, là đại ca của trường mà Minh đang học. Đang học cùng khối với Dương, tất nhiên là hơn Minh 1 lớp. Nếu như Dương luôn đứng đầu trường về thành tích học tập, thì Long cũng không để ai vượt qua vị trí dẫn đầu về quậy phá. Nhưng khác với những thằng đầu gấu khác, thành tích học tập của Long không be bét, hắn vẫn có một số điểm mức khá. Tài năng của Long cũng không thiếu: cua gái này, con gái đứa nào chả thích có một thằng người yêu khỏe mạnh, to cao để bảo vệ chúng; thể thao Long cũng giỏi, đặc biệt ở môn đánh nhau. Chính vì tài năng này, mà Long được tôn lên làm Đại ca của trường.

Phô diễn tài năng môt lúc, Minh và Long đều đã thấm mệt, Long lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên trán Minh. Tỏ vẻ xấu hổ, Minh giật lấy rồi … tự lau.
- Anh lau cho tục tưng rồi, giờ tục tưng làm lại cho anh đi !
- Có tay thì tự làm đi. Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra ngồi đọc : Seme đại chiến trên Táo xanh .
Long lắc đầu, nhưng hắn không giấu đi được nụ cười của mình. Hắn lấy tay xoa vào đầu Minh như cử chỉ của một người anh lớn. Minh tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không làm gì.

- Anh thích nhóc! Long nói.
- Ừh. Biết mà. Minh ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt hắn.
- Anh thích nhóc! Long lại lặp lại, hình như hắn sợ lúc nãy Minh không nghe được.
- Biết rồi! Lần này, thì cậu lại chăm chú vào cái màn hình điện thoại.
- Mình quen nhau nhé tục tưng! Long tỏ vẻ nghiêm túc, không như giọng điệu đùa giỡn lúc đầu.
- Suy nghĩ đã! Minh nói nhưng không nhìn hắn.
- Đến bao lâu?
- Chưa biết được!

Cuộc trò chuyện kết thúc, không khí lại chùng xuống.
- Anh gì ơi ! Một giọng nói thánh thót vang lên bên tai Minh.
Cậu ngẩng mặt lên thì thấy một cô bé thắt tóc 2 bím, đang mỉm cười với mình.
- Gì không em ?
- Anh dạy em trượt được không? Em mới đi lần đầu nên không biết!

“Người mình yêu đúng là có sức hút cả hai phái”, nghĩ thế nên Long chen miệng vào:
- Sao em không nhờ người khác ?
Cô bé cũng không phải vừa, lơ đi câu hỏi của Long, nắm tay Minh rồi đưa Minh ra sân trượt. Lúc Minh đứng dậy, cô bé mới quay sang phía Long:
- Không phải việc của anh!
Điều này làm cho cả Long và Minh đều phì cười. “ Con bé đáo để thật !”

Buổi hẹn hò VLT của Long và Minh bị phá đám bởi một con nhóc, bi đát quá.
Minh bây giờ đang hớn hở cùng với con nhóc, còn Long ngồi như kẻ bị hủi ở góc sân.


Quay camera lại chỗ tập của Minh nào. Hiện nay, Minh đang nắm tay cô bé và từ từ dẫn nó đi. Con bé (có vẻ) rất thông minh, nên đã có thể đi từng bước nhỏ.
- Sao em lại nhờ anh chỉ cho em vậy?
Con bé ngượng nghịu:
- Vì anh đẹp trai nhất ở đây. Em chỉ thích trai đẹp thôi.

“Con nít bây giờ ghê quá!” Minh nghĩ rồi tự mỉm cười. Ở xa, có người nhìn thấy nụ cười ấy, tim khẽ đánh trật một nhịp.

Cứ thế, Minh “dạy” cho con nhóc tầm 30 phút, phải công nhận là nó tiến bộ một cách nhanh chóng. Con nhóc tên là Ly, bằng tuổi với Quân, tức là thua cậu 1 tuổi, nhưng học khác trường với Minh.

Minh nhìn đồng hồ, đã 12h kém, cũng đến giờ hẹn với 2 tiểu yêu- bạn cậu. Có vẻ hiểu, con bé nhìn sang bên phía cậu:
- Thôi, em trả anh về chủ cũ. Có người đang lủi thủi 1 mình ở kia kìa !
Nghe con bé nói, Minh mới đưa mắt nhìn về Long. Hắn đang chăm chú vào cái điện thoại, chắc lại online tán phét với bạn.

Con bé cúi đầu xuống, rồi chào Minh ra về; còn Minh tiến lại phía Long.
- Này. Đến giờ về rồi!
Long nhìn cậu, rồi nắm tay kéo Minh xuống ngồi cạnh mình.
- Xong rồi hả tục tưng? Buổi hẹn hò của anh với nhóc mà cho anh tự kỉ?
- Xì. Minh bĩu môi.
- Này! Long búng tay.

Một đứa đàn em đang ngồi gần đấy mang 1 gói quà to bự đến đưa cho hắn.
- Quà của tục tưng! Nói rồi, hắn đưa cho Minh. Mở ra luôn đi!
Minh cũng không e dè gì, cậu từ từ mở gói quà.

AQ: Cái gì thế nhỉ?
TT: Có khi nào là sách không?
Nghe vậy, AQ cốc vào đầu TT 1 cái.
AQ: Long đâu có dở hơi như lão Dương kia.
TT: Ai biết được. Hí hí.


Từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, giấy gói quà rơi lả tả trên sân, Minh cũng hồi hộp theo. Cậu không giấu nổi tò mò khi mở gói quà. Hộp quà được mở ra, bên trong lại có thêm 1 hộp nữa. Cứ thế, Minh bóc đến hộp thứ 5 thì hết kiên nhẫn. Cậu quắc mắt sang kẻ đang cười khoái trá ở bên:
- Chơi nhau hả? Hôm nay, không phải Cá tháng Tư đâu nha!
- Cứ từ từ mà hưởng thụ tục tưng àh! Bí mật ẩn bên trong cơ! Long cũng nhí nhảnh không kém đáp trả.

Bên ngoài, hai tên đệ tử của Long cũng hồi hộp theo từng phút giây, dõi theo “đại tỷ” của chúng bóc gói quà của đại ca. Bây giờ, chúng mới hiểu lí do sáng nay đại ca chúng cứ ở trong phòng loay hoay gần 1h đồng hồ. Cả bọn đều phải đồng ý rằng :” Lấy lòng người đẹp thật khó khăn!”

Cuối cùng, sau 15 lần bóc quà, gói quà to bự lúc nãy đã trở nên nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay Minh. Nó mở gói quà này ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt đầu lâu, trên đó còn khắc chữ L. Bằng trí thông minh trời cho, nó nhìn lên cổ tên Long thì thấy hắn cũng đang mang 1 sợi dây chuyền y chang, chỉ khác là trên mặt nó khắc chữ M mà thôi. “Muốn đánh dấu sở hữu hay sao mà chơi kiểu này chứ! Hứ!” Minh bĩu môi với suy nghĩ của chính mình.
- Đẹp không tục tưng? Anh tự chọn đấy! Hề hề. Long lại nham nhở cười, rồi lấy tay vò vò mái đầu của Minh. Để anh đeo cho nha!

Tự nhiên, theo quán tính, Minh ngồi dịch xa ra tên Long:
- Chưa phải lúc! Về đây!

Long có vẻ hối tiếc, hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã 12h rồi.
- Để anh đi về cùng với tục tưng nha! Dù sao cũng cùng đường mà.
Minh mở to đôi mắt long lanh, to tròn như hai hòn bi ve, nhìn âm yếu vào hắn, dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất:
- Tiếc quá! Trưa đi ăn với bạn rồi!

Tên Long tiu nghỉu, vẫy tay cho mấy đứa đàn em ra hiệu về.
- Thế tục tưng đi cẩn thận nha! Anh về đây!
- Ừh. Về vui vẻ! Minh nói với giọng điệu mỉa mai với Long.

Long lại tự kỉ tập 2, lủi thủi ra về với mấy đứa đàn em. Minh lại vi vu trên chiếc AB đến điểm hẹn.
[/size][/b][/size][/b][/size]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:20 pm

QUÁN ĂN NHANH K- MINH + 2 TIỂU YÊU:


- Bọn tao đây này! Hú hú. Tiếng gọi bầy của con bạn thân vang lên khi Minh vừa dừng xe trước quán ăn nhanh. Cậu cũng giơ tay rồi tiến lại bàn.
- Chắc ku cậu chạy show mệt lắm đây! Hé hé. Một giọng nam không phải Minh lên tiếng.
- Tất nhiên ồy! Minh của Linh mà!
- Thế Tuấn là của ai?
- Của cô nào đấy! Há há.
- …
- Hai anh chị im lặng cho em nhờ! Em mệt lắm rồi đây! Minh phải lên tiếng ngăn cản sự hoạt động của cái chợ mới họp này.

Phải giới thiệu về 2 nhân vật mới cái nhỉ? Hai tiểu yêu mà Minh “hẹn hò” lúc 12h trưa này là: Linh và Tuấn- đôi thanh mai trúc mã, học cùng lớp với cậu, và là bộ ba bài trùng, làm gì cũng có nhau. Cả ba học cùng nhau từ năm lớp 1 đến bây giờ, Tuấn lại còn là hàng xóm nối khố của Minh, thế nên tình thân lại mến thân hơn. Đến đầu năm lớp 10, Tuấn và Linh chính thức hẹn hò, và để Minh khỏi ghen tỵ, 2 đứa bạn thân cùng phải lên kế hoạch mai mối của Minh với một chàng trai hoàn hảo. Nhưng có vẻ như không cần vì Minh còn làm được nhiều hơn thế!
Linh nhìn Minh rồi khẽ hỏi:
- Thế nào? Valentine vui không ku?
Minh nhìn lần lượt hai đứa bạn thân rồi than thở:
- Tao không ngờ là vất vả như thế này! Hai đứa mày thì sướng rồi!

Hai đứa bạn thân cùng nắm lấy tay thằng bạn thân, cảm thông rồi ôm nhau cười phá lên: Hố hố hố! Thằng Tuấn bá vai Minh rồi an ủi:
- Đã đâm lao phải theo lao thôi Sói ạh! Ai bảo mày không chung thủy như tao. Nói rồi nó quay sang bên Linh rồi cười ngọt.
- Tại tao đẹp quá mà! Sinh ra “hồng nhan” làm chi để có nhiều người theo đuổi. Tao cũng giống như Quân trong fic “Chú Thỏ đi lạc” vậy đó! < Các bạn đọc Chú Thỏ đi lạc chưa ?, click vô chữ kí tác giả để đọc nhá =)) >. Minh tỏ vẻ buồn ra mặt.

Con Linh có vẻ đồng cảm với bạn, nó ôm lấy Minh, rồi vỗ về:
- Hôm nay, tao cũng phải đem Chocolate phát cho mấy em hàng xóm. Bọn nó dai quá, cứ tặng àh, mà không nhận thì có người lại bảo tao may mắn mới có người rước. Haizzz. Đẹp zai, xinh gái khổ vậy trời!!!

Thằng Tuấn lúc này chỉ biết than trời bởi hai kẻ kia đã cùng hội, cùng thuyền. Nó nhanh chóng next sang chuyện khác.
- Tôi biết là 2 người HOT rồi. Giờ ăn gì đây, hay là ngồi chém gió suông thế này thôi àh?
Minh lúc này mới dứt ra khỏi cơn tự sướng với con bạn thân, cậu cuống quít:
- 1h là tao lại bay show tiếp đấy. Gọi tao một mì xào không hành, một lipton chanh nữa!
- Của Linh thì Tuần có cần hỏi nữa không? Linh đưa ánh mắt hình “viên đạn” về phía Tuấn, khiến cho nó chỉ biết cười trừ theo kiểu “biết rồi mà, hì hì”.

Tuấn đưa tay lên:
- Chị ơi, cho em ba mì xào, 1 không hành, 1 không cay; 2 lipton chanh, và 1 cam vắt ạh!

Trong lúc chờ đợi, ba bạn trẻ lại tiếp tục chém gió về chuyện Sâu sô của ku Minh.
- Sáng nay, chạy được mấy show rồi? Có gì vui không?
- Àh! Mới được 2 show thôi Linh àh! Đố mày biết: Dương tặng tao quà gì đấy? Đoán đúng, tao khao 2 đứa mày một chầu chè!

Linh không ôm Minh nữa, nó chuyển sang bá cổ người yêu, nũng nịu:
- Tuấn nghĩ ông Mọt kia tặng cho ku Minh nhà mình cái gì ? Chắc chắn nó phải bất ngờ lắm đây!
Tuấn ra vẻ hiểu biết, vuốt vuốt cằm dù chả có sợi râu nào:
- Theo suy luận của Tuấn thì, Dương sẽ tặng cho Minh một thứ nào đó hữu dụng …
Người ta có câu :” Con hát, mẹ khen hay”; bây giờ ở đây Chồng hát, vợ khen hay quả không sai. Con Linh vỗ tay bôm bốp
- Quá chuẩn. Một thứ hữu dụng!
Tuấn lại tiếp tục Gia cát Dự:
- Có thể là một thứ liên quan đến học tập.
- Chuẩn ver.2. Người yêu tao hôm này thông minh đột suất mày ơi! Con Linh hét lên theo kiểu Ơ rê ka ( nhưng nó không có Nude và phi ra từ phòng tắm nha )
- Thế thì chỉ có thể là …
- Là gì ? Là gì ? … Linh lại phụ họa. Mày chết với 2 anh chị rồi Minh ơi !
Lúc này, Minh cũng sốt ruột và lo lắng. Nó biết cái sức ăn của hai con khủng long này mà, chắc chắn nó sẽ mất nửa tháng tiền tiêu vặt.
Thằng Tuấn đứng dậy, nó vỗ lên vai thằng Minh:
- Thôi thì tao đành phản bội mày vì người đẹp vậy. Dương tặng mày ….
- Cái gì ? Cái gì hả Tuấn. Con Linh cũng nôn không kém.


Thằng Tuấn nghiêm chỉnh nhìn vô màn hình : “Trước khi biết đáp án, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút nhé, đợi sau khi mình đi WC xong ! Hố hố hố”. Nói xong, nó chạy đi hái hoa, để lại 2 con người sắp phát khùng vì nó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:23 pm

Hai phút sau, thằng Tuấn quay lại với khuôn mặt tươi rói, có vẻ như lần này, nó sẽ giúp người đẹp có một chầu chè thả phanh.
- Mày nói nhanh đi nào thằng kia, cứ ém hàng mãi!
- Đừng nóng! Từ từ rồi bé nào cũng có chè ăn. Linh àh, mình chuẩn bị được ăn rồi. Hì hì!
Con Linh lúc này không giấu nổi sự tò mò nữa, nó nghiến răng:
- Nói nhanh đi nào!
Thằng Tuấn lại tiếp tục tỏ ra nguy hiểm:
- Dương tặng mày …
- Tặng gì ?



- Cái … bút chứ gì ? Hahaha. Đơn giản, thiết thực, lại ý nghĩa.
Con Linh vỗ tay phầm phật, nó lại múa may thêm:
- Ý của Dương là :” Em hãy nâng niu anh như nâng niu chiếc bút này vậy”. Cái ông này, coi thế mà Thâm Độc thật.

Thằng Minh xụ mặt xuống, thằng Tuấn với con Linh thấy thế thì nhảy lên vui mừng khôn xiết. Thằng Minh ôm thằng Tuấn, Tuần lúc này mới thủ thỉ:
- Có gì đâu nào. Chỉ một bữa chè thôi !
Thằng Minh lúc này mới ôm bụng cười sằng sặc:
- Tao ôm an ủi chia buồn với mày thôi. Ông Dương tặng tao sách :”Tuyển tập Quà tặng cuộc sống” cơ. Hố hố!

Đôi bạn trẻ ỉu xìu, chỉ biết khóc trong tiếc nuối. Cơ hội rõ thế kìa mà không làm được gì. Lúc này, ba tô mì cùng đồ uống cũng được mang ra. Ba đứa không nói gì nữa, vồ vập mạnh ai nấy ăn thôi.

- Mày iều ay ó ấy âu ữa . Con Linh cố cấu để tám thêm vài câu nữa ( Mày chiều nay có mấy sâu nữa ?)
Thằng Minh ngẩng đầu lên, giơ tay làm bộ suỵt:
- Tác giả chưa cho nói. Tối online rồi tao kể cho mà nghe. Ok?
- Ok! Đúng là người đẹp là người có quyền. Thật hâm mộ Sống Lạc Quan !

Chap 4

Chém gió, tiệc tùng với 2 tiểu yêu xong, Minh lại tiếp tục show của mình. Trái Đất này hình cầu quả không sai. Cậu lại quay lại công viên Thủ Lệ để hẹn hò. ( Công viên gần sân trượt Patin ).

SHOW 3: CÔNG VIÊN THỦ LỆ- MINH + CON NÍT :

Lâu lắm, Minh mới lại đi công viên như hôm nay- mà lại vào ngày Va Lung Tung. Chuyện này mà kể với Quân chắc nó sẽ cười vào mặt cậu. “Có khi nào mình chạm mặt nó không trời?” trong Minh xuất hiện một nỗi lo tiềm ẩn. Tuy vậy, cậu vẫn hớn hở chạy lại cổng công viên để tìm người cậu “hẹn hò”. Con nít- người hẹn cậu ở đây- tên là Vương, bạn thân của em trai cậu nhưng con nít lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Con nít hôm nay ăn mặc rất chỉn chu, xì tin. Nó khoác một chiếc áo bông trắng, mặc một chiếc quần jeans rách nhưng không hở. Giày kiểu hầm hố, kèm theo xích cổ, xích tay. Chắc con nít chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi hẹn hôm nay. Con nít đang đứng dựa vào tường, tay khẽ đung đưa, tai thì đang nghe headphone. Phải rồi, con nít thích nghe nhạc, con nít từng giới thiệu cho Quân bao nhiêu bài hay như “Teen vọng cổ”, “Da nâu”, “Ầu ơ ví dầu”, …
- Đến lâu chưa Vương?
Con nít ngẩng đầu lên:
- Vương mới đến, anh ăn gì chưa?
- Ăn rồi! Chỉ sợ em chưa ăn gì thôi.

Con nít chạy vụt đi, rồi 2 phút sau, quay lại cười toe toét cùng với 2 chiếc kẹo bông trắng.
- Anh ăn đi cho nóng ( Làm như bánh bao vậy =)) ).
- Ừh. Em cũng ăn đi!
- Mình vào xem nha a! Con nít lại cười rồi nắm tay Minh đi vào công viên. < Công viên này là sở thú nhá- chú thích trước >.

TT: Vương cũng đáng yêu quá! Thật là ngang tài ngang sức với anh Dương!
AQ: Tầm nhìn hạn hẹp có khác. Con nít thì mãi là nít thôi!
TT: Thân Minh nào có xẻ được làm đôi, để chia cho 2 anh chàng đẹp trai này. Cậu chủ thật đào hoa!
AQ: Cái này thì đúng. Nhưng mà ông Long vẫn ổn nhất! Đi ăn kẹo bông đây!
TT: Đợi ta với! Không được đánh quả lẻ đâu nhá!


- Anh Minh có thích hẹn hò ở công viên không? Con nít hỏi một câu không thể vô duyên hơn.
Minh phải đắn đo khi trả lời câu hỏi này. “Nói có, thì là mình nói dối. Còn nói không, liệu có làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của em nhỏ không? Thật là khó nói quá!”.
- Thì chỗ nào cũng có cái hay riêng em àh. ( Nhưng mà chỗ này chả có cái gì hay ngoài mấy con khỉ đang đung đưa trên cây, hay mấy con công cứ dạo trên sàn catwalk,… )
Con nít lại cười, nụ cười của con nít là điểm làm cho người khác chú ý nhất tới nó. Hàng loạt đứa con gái mải mê ngắm nụ cười ấy mà quên cả giờ học, làm việc gì cũng không nên hồn. Con nít không hay cười, nhưng khi đi với Minh, nó không thể không TOE TOÉT được. Mẹ con nít vẫn bảo :” Đứa con gái nào mà làm cho bé Vương cười suốt ngày thì sẽ gả ngay không thương tiếc”, nhưng thật thương tiếc báo rằng chưa có đứa con gái nào làm được điều này cả, chỉ có một thằng nhóc đẹp zai nhưng xấu tính là có bản lĩnh ấy. Thật là trớ trêu mà!
- Vương cứ sợ anh Minh không thích, vì chê nó trẻ con quá! ( Chả thế còn gì! )
- Không sao mà! Minh cười ngượng nghịu. Nó cũng không muốn làm Vương buồn.

Đang vẩn vơ suy nghĩ về show tiếp theo, Minh bị Vương kéo tay rồi chạy đến một chuồng thú.
- Hạnh phúc quá anh Minh nhỉ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ về show tiếp theo, Minh bị Vương kéo tay rồi chạy đến một chuồng thú.
- Hạnh phúc quá anh Minh nhỉ?

Bên trong chuồng là một đôi ngựa đang quấn quít lấy nhau.

< TT: Hình như 2 con đều là đực đấy.
AQ: Đâu có! Đừng tưởng ai cũng như mình kưng ạh!
TT: Xí! Tụt hết cả hứng. Đi chơi đây!
AQ: Đợi xí! Ta đi với! >


- Ừhm. Minh đáp khẽ, tự dưng cậu cảm thấy buồn.
Có lẽ nhận thấy điều đó nên Vương mở chiếc túi đang cầm trên tay rồi đưa ra một gói quà cho Minh:
- Quà Valentine của anh! Mở ra luôn và ngay đi!
Minh gật đầu nhẹ rồi thực hiện nhiệm vụ của người nhận quà. Bên trong, là hàng chục chiếc kẹo mút ( chính xác là 99), được xếp thành hình trái tim, tất cả chúng đều là hương vị dâu- hương mà cậu thích nhất. Minh mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu Vương vì món quà “thú vị” này.
- Cảm ơn em nhiều! Hì hì.
Vương đưa tay của Minh ra khỏi đầu mình, rồi làm bộ trịnh trọng:
- Vương hỏi Quân thì nó bảo anh thích kẹo mút hương dâu! Anh Minh có thích món quà này không?

“Cái thằng Quân vì bạn bán rẻ anh mình. Dám tiết lộ sở thích con nít của anh, tối về thì biết tay anh!” Minh nghĩ rồi quay sang phía Vương mỉm cười:
- Ừh! Anh thích lắm!
- Từ nay, anh hãy coi Vương như một người đàn ông, chứ không phải là một đứa em. Được không?
Minh giả vờ ngây thơ:
- Sao lại thế?
- Tại vì … Vương thích anh. Chúng ta hãy hẹn hò từ bây giờ nhé!
- Cho anh thời gian được không?
- Thế chậm nhất là tối nay anh nha! Vương toe toét nhìn sang phía Minh, hi vọng một cái gật đầu từ người mà nó yêu thương; và nó đã được toại nguyện.

Hai đứa cùng đi lại một chiếc ghế đá rồi ngồi ở đấy, không khí trở nên căng thẳng hơn. Chúng không nói thêm gì nữa, chỉ chúi mũi vào 2 cái điện thoại.

Tít … Minh nhận được 1 tin nhắn!

From: Cán Bộ


Minh hoảng hốt, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 3h30. Cậu nhắn vội 1 tin nhắn hồi đáp.

To: Cán Bộ

Minh quay sang phía Vương:
- Anh xin lỗi! Anh phải đi rồi!
Vương ngẩng mặt lên, cười nhẹ, nó cũng nhìn đồng hồ, rồi trở nên cuống quít:
- Anh đi đi! Vương cũng phải đi học thêm bây giờ mà.
- Thế anh đi trước nhé! Nói rồi, Minh nhanh chóng chạy ra phía cổng. Cậu không biết rằng có một cậu bé đang tiếc nuối thời gian trôi quá nhanh đứng nhìn cậu phía sau.

Minh đi rồi, con nít đưa điện thoại ra rồi vào danh bạ chọn số điện thoại quen thuộc:
- Quân àh! Đi với tao được không?
- …
- Ok! Chỗ cũ nhé!
- …
- Bye mày!

SHOW 4: TRƯỜNG HỌC- MINH + CÁN BỘ:

“Chỉ còn show này nữa là được nghỉ ngơi rồi! Cố lên Minh ơi”. Với tốc độ phi thần tốc, cậu cũng đến địa điểm hẹn lí thú cuối cùng trong ngày hôm nay. Minh đi vào trường, rồi vào lớp học. < Hôm nay là chủ nhật, nên tất nhiên là chạ có ai >.
Mở cửa lớp, bên trong tối như mực, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, xào xạc xào xạc, … Minh tiến đến phía bảng, bật đèn lên. Tách … Đèn vừa bật sáng cũng là lúc tiếng nhạc vang lên.



“I can survive here unless I can stay with you
I'll be with you all day, and say that I love you.
say that I love you. woo~war
* I believe in you all of my life(all of my life)
How can we be just as one(just as one)
I don't want you to stay alone now
Wait for me and we'll be find(and will be find)
When you want me l'll come to you(come to you)
I don't want you do be alone tonight
I believe in our love to stay alive”

Bài hát mà cậu thích nhất vang lên! Minh dần đắm chìm trong giai điệu của bài hát mà không biết rằng có một kẻ đang tiến đến phía sau lưng mình.



I've lost in love affairs(love affairs)
now I know I find the one(I find the one)
Feelings of loneliness for once and over now..ah~

* I believe in you all of my life(I believe in you )
How can we be just as one
I don't want you to stay alone now(i don`t wanna miss you war)
Wait for me and we'll be find(and will be find woo yeah~)
When you want me l'll come to you (l'll come to you)
I don't want you do be alone tonight
I believe in our love to stay alive( stay alive)

Minh dần cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu không cần ngoảnh lại cũng biết là ai.
- Mày đã chuẩn bị bao lâu vậy? Sao biết tao thích bài hát này?
Kẻ đó mỉm cười, đặt cằm lên vai nó:
- Khi đã yêu một ai đó thì những gì liên quan đến người đó, tao đều biết hết.
Minh quay lại, thoát khỏi vòng tay của kẻ đang ôm cậu; vừa bĩu môi vừa véo vào má của kẻ ấy:
- Thằng Tuấn lại dạy cho mày mấy câu sến cháo thế này àh?
Kẻ ấy đỏ mặt, xấu hổ vì bị phát hiện tim đen.
- Mày … mày … chỉ được cái nói đúng!

Kẻ ấy tên là Song- hay còn được Minh gọi là Cán bộ - sở dĩ như vậy, vì Cán bộ là cán bộ lớp của Minh, là thành viên Ban chấp hành Đoàn trường. Cán bộ học hành không thua gì Mọt, nhí nhảnh chỉ sau Con nít, khả năng bon chen một 9 một 10 với Đầu Gấu.

Song vơ lấy cái remote ở trên bàn, nó bấm nút, cái màn hình máy chiếu được đưa lên. < Lúc trước, màn hình này che bảng> Minh háo hức chờ đợi điều bất ngờ trên bảng là gì. Khi mà mọi sự cản trở tầm nhìn đã hết, trên bảng hiện lên dòng chữ ngay ngắn, viết rất công phu: “Minh, TAO YÊU MÀY!!!”.

Một ngày với 4 lời tỏ tình! Chắc hẳn đối với người khác là một sự bất ngờ lớn lắm, nhưng bạn Minh của chúng ta nghĩ gì? “ Người đẹp là thế đấy! Tôi đẹp, tôi có quyền mà!”. Nụ cười “chiến thắng” hiện rõ trên môi cậu.
Song lấy 2 tay đặt lên vai Minh, xoay cả người cậu đứng đối diện với mình.
- Tao muốn …
Không để Song nói hết, Minh cắt ngang:
- Mày muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò chứ gì? “Chết, hố rồi. Tự nhiên nói thế. Ngu quá Minh ơi!”
Song lại đỏ mặt, hắn gật đầu.
- Tao cần thời gian suy nghĩ. Đây là việc hệ trọng cả đời mà!
- Ok mày! Tao có thể đợi mà! Giờ đi ăn chè nhé!
- Tao mệt rồi! Tao về thôi! Minh cười ngọt rồi định ra về.

Song tưởng mình đã làm gì sai, hắn vội vàng nắm lấy tay Minh:
- Mày giận tao gì àh?
Minh lại cười:
- Đâu có! Hôm nay, tao vui mà, dù mày hơi chuối! Tao chỉ muốn một mình yên tĩnh trong chốc lát!
Nói rồi, cậu quay lưng đi. Song chỉ biết lắc đầu, trong đầu hắn xuất hiện nhiều câu hỏi không có lời đáp.



Chap 5.


TT: Sao cậu chủ lại trở nên không vui?
AQ: Tại cậu chủ hôm nay chạy show nhiều mà. Người chứ có phải máy đâu mà không mệt.
TT: Nhưng anh nào cũng được, cậu chủ sẽ chọn ai?
AQ: Cái này thì chịu! Đi chơi để cậu chủ tĩnh tâm thôi!


Minh bước ra quán lấy xe. Cậu không đi về nhà, mà đổi hướng chạy ra phía cầu Long Biên. Có lẽ, cậu cần một khoảng lặng để suy ngẫm về ngày hôm nay.

Trời đã tắt nắng, đường phố lại trở nên nhộn nhịp hơn. Cái lạnh của những ngày cuối đông khẽ len lỏi khắp nơi. Minh cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cái lạnh ấy không đáng sợ bằng giá băng trong chính tâm hồn cậu.

Hai năm rưỡi trước.

Minh, khi ấy 15 tuổi, là học sinh năm cuối của một trường chuyên trong thành phố. Ngây thơ, hồn nhiên, không tính toán. Nụ cười của cậu làm ngất ngây bao cô gái, và không chỉ các cô gái.
Và rồi, anh đến với cậu, tình cờ và nhẹ nhàng. Anh dần đưa cậu vào cõi tình đầy mật ngọt. Anh có thể không có ngoại hình sáng chói, không có tài năng đặc biệt; nhưng anh là người hoàn-hảo nhất đối với cậu.
Cậu yêu những phút giây được nằm gọn trong vòng tay anh. Yêu những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương anh dành cho cậu. Yêu cả những lúc anh giận dỗi vô cớ. Cậu yêu tất cả, và không quan tâm vì sao mình lại yêu anh đến thế!

Hai năm trước.

Cậu vẫn yêu anh. Và tình yêu ấy ngày càng lớn dần lên.
Anh cũng yêu cậu.
Mỗi sáng, anh vẫn đưa cậu đi học. Vẫn luôn nở nụ cười khi đi ngang qua lớp và bắt gặp ánh mắt của cậu.
Mỗi ngày, anh vẫn gửi những tin nhắn đầy yêu thương cho cậu. Vẫn luôn dùng một icon “:-*” khi kết thúc mỗi tin nhắn với cậu.
Mỗi chiều, anh vẫn ghé qua nhà cậu nhắc nhở cậu cùng anh học tập. Vẫn luôn là một hộp sữa được đặt trước cổng nhà cậu mỗi sáng sớm.

Cứ thế, anh đưa cậu đến những cảm xúc ngọt ngào nhất của tình yêu.

Một năm rưỡi trước.

Cậu càng yêu anh nhiều hơn.
Nhưng anh không còn như thế!
Số ngày anh gặp cậu thưa dần, với lí do anh bận học thêm.
Số tin nhắn anh gửi cậu ít dần, với lí do anh hết tiền trong tài khoản

Không còn thấy những hộp sữa trước cổng nhà cậu nữa!

Rồi anh hẹn cậu đến một công viên nhỏ.
Chiều ấy, ít người, ghế đá trống!

- Mình chia tay em nhé! Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nói nhỏ.
Cậu sửng sốt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ đến khi, anh nhắc lại lần thứ 2, cậu mới chợt bừng tỉnh.
- Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai sao? Cậu nói nhanh, ngăn không cho tiếng nấc lọt qua kẽ răng.
Anh nắm lấy tay cậu, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong và đang ướt của cậu:
- Anh phải đi du học! Em hãy tìm người khác tốt hơn anh!
Cậu ôm lấy anh, cái ôm chặt như sợ rằng thân hình nhỏ bé của mình không giữ được anh.
- Không… không… Em sẽ đợi! Em sẽ đợi anh về mà… Đừng … chia… tay!
Anh gỡ bàn tay của cậu ra khỏi người mình, rồi dùng tay lau những giọt nước mắt chực rơi ra trên má cậu.
- Anh xin lỗi em nhiều! Nói rồi, anh đứng dậy, bước đi.
Đấy là lần duy nhất, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, anh bỏ lại cậu phía sau mình. Cậu tê cứng tay chân, biểu cảm khuôn mặt cũng không còn nữa; chỉ là cái nhìn thất thần và những giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống.

Một tháng sau đó.

Ám ảnh về kết thúc của mối tình đầu vẫn ở bên cạnh cậu. Những bức ảnh chụp chung của hai người đặt ở cuốn Album. Những lời nói yêu thương của anh vẫn vang vọng bên tai cậu. Hay chỉ là những lần cậu “vô tình” đi ngang qua những con đường kỉ niệm.
Nước mắt đã không còn rơi nữa, chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối!
Nhưng chính lúc cậu gấp lại những kí ức đẹp của anh vào một ngăn nhỏ trái tim mình, thì chính là khi cậu biết được rằng: Anh đi du học cùng với một người con gái khác. Người ấy, cậu biết- người mà anh luôn được anh giới thiệu là “bạn thân”. Cậu càng bàng hoàng hơn khi biết rằng, anh và cô “bạn thân” ấy đã yêu nhau hai năm và kế hoạch đi du học đã được lên sẵn từ trước.
Cậu thực sự rơi vào địa ngục. Cậu chỉ là một món đồ chơi, hay là một con rối của anh. Khi anh vui, anh đùa giỡn với cậu. Khi anh chán, anh đá cậu đi, và quay trở lại với người khác. Cậu tự xé đi những kỉ niệm đẹp của hai người. Cậu hận anh, hận cả chính mình vì quá nhẹ dạ. Cậu tự ngụy trang cho mình một vỏ bọc mới. Một Minh ngây thơ, cả tin đã chết hẳn; thay vào đó là một Minh mới, mạnh mẽ và thủ đoạn hơn!

Tự mỉm cười với dòng suy nghĩ của mình, Minh dừng xe lại tại cầu Long Biên. Cậu tiến đến chỗ thành cầu, tìm cho mình một chỗ đứng.
Gió cứ thổi, táp vào mặt Minh mỗi lúc một mạnh. Nhưng cậu không cảm thấy đau, bởi cậu đã trơ lỳ với cảm giác ấy rồi. Cái đau này có thấm thía gì so với những gì cậu phải chịu đựng trước đây.
Minh hướng mắt ra xa hơn, hình ảnh của những đôi tình nhân lọt vào mắt cậu. Cậu thấy sống mũi hơi cay. Hình ảnh của anh chưa bao giờ thôi ám ảnh trong cậu. Valentine hai năm trước, anh cũng đưa cậu đến đây. Valentine đầu tiên của hai người, Minh những tưởng hai, ba hay mười năm sau; anh và cậu lại cùng đến nơi này, ôn lại những kỉ niệm của VLT đầu tiên ấy. Nhưng … điều đó mãi không thể xảy ra nữa. Anh đã đi xa, thật xa! Cũng có lúc, Minh tự hỏi, nếu như anh quay về, anh nói lời yêu cậu, thì cậu sẽ trả lời ra sao?. Và cũng sau đó, chính cậu tự gạt bỏ không trả lời câu hỏi khó này.
Minh thấy tim dần co lại, hình ảnh của anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu quay lưng đi, về nhà; chạy trốn với hiện thực mà cậu đang phải đối mặt.

Về đến nhà, Minh lên thẳng phòng của cậu. Đưa cái điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đang chờ cậu kiểm tra.
Minh lần lượt đọc các tin nhắn:



From: Mọt sách
< Cậu đã quyết định của mình chưa? >
< Cậu cứ suy nghĩ đi. Tôi sẽ đợi >
< Tôi xin lỗi vì đường đột thế này.>
< Cậu ngủ ngon>


From : Đầu gấu
< Bế bi, trả lời anh đi nào!>
< Tục tưng ơi, em đâu rồi?>


From : Con nít
< Anh về nhà chưa?>
< Vương rất thích anh.>


From: Cán bộ
< Mày sao rồi. Tao lo cho mày lắm!>
< Gọi điện lại cho tao khi nhận được tin nhắn này!>
< Mày đã suy nghĩ chưa>>

Đọc xong, Minh lăn dài trên giường, cậu kịp reply một tin nhắn :” Chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò!”



Ở đâu đấy, một cậu nhóc đang gõ bàn phím tưng bừng cho trận đấu Chero trên Audition nhận được tin nhắn rồi hét lên :”Aaaaaaaaaaa…”. Hậu quả nó nhận được là một cục u to tướng trên đầu bởi 2 vị phụ huynh vì tội “mất trật tự”.



*
* *

Minh nằm nghỉ một lúc cho đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm tối. Bữa cơm trôi đi nhanh chóng. Quân nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh mình.
Hoàn thành xong bữa tối, Minh và Quân đều chạy tót lên phòng, chỉ có Gấu mẹ ở lại với chiến trường do hai cục cưng để lại. Minh đóng cửa phòng mình lại, cậu muốn hôm nay ngủ sớm và ngủ một giấc thật sâu.
Cốc … cốc …
- Em vào được không, Ấm? Bên ngoài, tiếng của Quân vang lên.
- Ừhm. Vào đi!!!

Quân tiến vào, nó cũng nằm dài ra ở trên giường của Minh. Quân mở đầu câu chuyện:
- Hôm nay, anh có vui không?
Minh thoáng chút ngạc nhiên:
- Ừh. Vui mà!
Sự miễn cưỡng của cậu không qua nổi mắt của em mình. Quân quay sang nhìn anh:
- Em sợ anh lại bị ám ảnh bởi ngày này … 2 năm trước.
Minh bật dậy, nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ:
- Không đâu! Anh ổn mà. Anh đã thực sự … quên rồi !
Nói đến đây, sống mũi Minh lại cay cay. Những phút yếu lòng của cậu lại trỗi dậy.

Hai năm trước.

Ngày Minh biết được sự thật về mối tình đầu của cậu. Cậu lao về nhà như một con thú. Vào phòng, cậu lấy những tấm ảnh chụp chung của anh và cậu ra để xé, để đốt. Cứ thế, cậu cứ tự giam mình trong phòng cả ngày.
- Anh sao vậy?

Minh khẽ gạt đi những giọt nước mắt vừa rớt ra, nhưng nó đã kịp lọt vào tầm nhìn của Quân. Với Quân, anh mình luôn là một người vui vẻ, lạc quan; đây là lần đầu tiên nó thấy anh nó khóc. Nó nắm lấy tay anh:
- Có chuyện gì phải không anh?

Minh không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Cậu ôm lấy Quân, rồi kể lại tất cả mọi việc diễn ra với mình. Tình yêu của anh và cậu, những kỉ niệm của hai người, hai người chia tay nhau ra sao, sự thật của tình yêu ấy, … Lúc Minh kể xong câu chuyện, cũng là lúc Quân cảm thấy tức giận nhất. Nó giữ chặt nắm đấm của mình. Nó hi vọng kẻ đã làm anh mình đau đang ở đây, để nó có thể trừng trị hắn.

Minh ngừng ôm em trai mình, cậu hơi lùi về phía sau.
- Anh biết anh thật ngu ngốc. Nhưng em có coi thường anh không, khi anh là con trai mà lại … đi yêu một người con trai khác.
Quân lắc đầu lia lịa, nó lại ôm chặt anh. Nó biết anh nó đang đau khổ lắm, anh nó cần sự quan tâm ngay lúc này hơn bao giờ hết.
- Anh thật ngốc. Dù anh có như thế nào, anh cũng là anh của em.



*
* *

Quân không tin những gì anh nó nói lắm nhưng cũng phải trả lời:
- Thế thì tốt. Hôm nay, ngủ sớm đi!
Minh lấy tay xoa đầu Quân:
- Tối nay, ngủ với anh nhé! Lâu rồi không có ai để làm gối ôm cả!
- Áh. Gian quá! Với anh, em chỉ là gối ôm thôi àh? Quân làm bộ nũng nịu.

Minh thôi xoa đầu nó mà lấy tay véo đôi má bầu bĩnh của em mình.
- Thôi mà, cậu chén! Về phòng lấy gối sang ngủ với anh đi!
Quân cũng mỉm cười, rồi hô to :”Tuân lệnh cậu Ấm”. Nó chạy sang phòng mình lấy gối vào 5 phút sau toe toét đứng trước mặt Minh.

Đêm đấy, nhờ có gối ôm nên Minh ngủ sớm và ngon giấc hơn. Còn ở một nơi khác, có cậu nhóc lăn đi lăn lại trên giường vì sướng!



Extra I: Họ đã gặp nhau như thế nào (1)


- Này Quân! Mai tao đến nhà mày học nhé. Sắp thi rồi!
Vương vừa nói vừa bá vai thằng bạn thân.
- Ok! Quân gật đầu, nó cũng lo lắng cho kì thi này, bởi nó sẽ quyết định trường cấp III của Quân.

Ngày chủ nhật đẹp trời. Gấu mẹ về nhà bà ngoại, căn nhà chỉ còn lại 2 quỷ sứ; cầm đầu là thằng anh, còn cầm đuôi dĩ nhiên là cậu em. Buổi sáng, chúng giết thời gian bằng cách chơi AOE với nhau; đến trưa không ai chịu vào bếp nên phải gọi Pizza về ăn. Ăn xong, khi cả hai đang lăn ra trên sofa thì nghe tiếng chuông cửa.
Lấy uy quyền của anh cả trong nhà, Minh ra hiệu cho em trai ra mở. Cậu búng tay 3,4 lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Quay sang thì thấy cậu em quý hóa đã say giấc nồng.
- Haizzz. Làm anh thật khó mà. Minh chỉ biết lắc đầu, rồi chậm rãi bước ra phía cửa.

- Mày làm quái gì mà bây giờ mới mở cửa thế hả thằng kia?

- Cậu là ai?

Nghe đến đây, người khách mới ngoảnh mặt lên nhìn khổ chủ.
- Ơ. Em xin lỗi, em là Vương- bạn của Quân ạh. Em đến đây để học nhóm.

Minh mở rộng cánh cổng để khách đưa xe vào.
- Vào đi! Nhưng nó đang ngủ!

Cả hai tiến vào nhà, thì thấy Quân vẫn đang ngon giấc. Nhìn đồng hồ cũng mới chỉ 1h, không muốn đánh thức em mình dậy, Minh ra hiệu cho Vương ngồi xuống, rồi rót cho cậu nhóc cốc nước đá.
- Ngồi đây đợi Quân một lát nhé! Chắc nó cũng sắp dậy rồi !

Nói rồi, Minh chạy lên phòng. Chiều nay, cậu cũng có hẹn trà sữa với Tuấn và Linh. Cậu nhóc Vương tẽn tò, ngồi như phỗng dưới phòng.

“Chết rồi! Mót quá!” Vương nhăn nhó. Nó bối rối không biết làm sao cả, đây cũng là lần đầu tiên nó đến nhà Quân. Nó đập đập vào Quân :
- Nhà vệ sinh ở đâu mày?

Quân cựa mình, nó không mở mắt, chỉ ú ớ:
- Trên tầng 2 ấy!

Vương chạy vọt lên tầng 2, nó mở lần lượt các phòng để tìm nhà vệ sinh. Phòng thứ nhất nó mở như một bãi chiến trường. “ Chắc là phòng của thằng Quân”. Phòng này không có WC. Nó đến phòng thứ hai, phòng này có cửa kính đang đóng. Nó đoán đây là phòng tắm và phòng vệ sinh nên xông vào.

- A! Làm gì ở đây? Minh la lên khi nhìn thấy bạn Quân xông vào nhà tắm. Lúc này, cậu đang khỏa thân 100%.
- Em đang tìm … nhà vệ sinh … Vương lắp bắp.

Lúc này, Minh mới nhớ ra mình đang nude, cậu lấy cái khăn vắt trên móc nhằm che những-gì-cần-che.
- Ra ngoài! Đợi một lát.

Không phải là Vương khỏa thân trước mặt người lạ, mà khi bước ra ngoài, mặt nó đỏ ứng hơn quả cà chua. Nhưng nó cũng không quên nở một nụ cười. “ Đẹp quá! Từ trong ra ngoài!”

Năm phút sau, Minh bước ra từ phòng tắm.
- Cậu còn đứng đây làm gì? Minh hỏi Vương.
- Em cần đi vệ sinh mà. Vương nhăn nhó.
- Ừh nhỉ. Đi đi.

Vương định quay vào phòng thì, Minh lại gọi lại:
- Này! Đã thấy gì chưa?
- Cũng một ít thôi ạh. Vương thật thà trả lời.

Minh lúc này mới cảm thấy xấu hổ, có lẽ cậu đang tiếc về hơn mười mấy năm mặc quần của mình.
- Coi như không thấy gì đấy. Đi đây!
Nói rồi, cậu quay bước đi; để tránh không cho cậu nhóc kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cậu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:25 pm

Chương II: Mỹ nam đại chiến (1)

Chap 1.
Đối với mỗi học sinh, ngày thứ hai đầu tuần lúc nào cũng đáng ghét. Hai anh em Ấm chén cũng vậy. Trải qua ngày chủ nhật mỏi mệt, hai đứa lại phải dậy sớm để chuẩn bị đi học.
- Dậy đi học nào anh! Quân ghé miệng sát tai Minh nói nhỏ.
- Để anh ngủ thêm lát nữa! Ứ hự.
- 7h rồi đấy! 7h rồi! Quân tăng volume cho giọng nói của mình.

Nghe đến đây, Minh mới bật dậy khỏi giường. Cậu chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi nhanh thoăn thoắt lấy sách vở bỏ vào cặp. Đang lúc thay bộ đồng phục, nghe tiếng cười của Quân, Minh nhìn lên đồng hồ mới biết bây giờ là 6h20.
- Em chết với anh. Minh lao lên giường, lấy gối đánh tới tấp với cậu em.
- Em phải làm thế, anh mới dậy chứ. Hí hí. Hôm nay đến canteen trường ăn nhé!
- Ừkm. Đi học thôi!

Hai đứa lại thi nhau xem ai chạy xuống nhà trước.
- Hai đứa định làm loạn àh.
- Có muốn mẹ đánh không hả?

Tiếng mắng yêu của mẹ làm chúng ngừng việc chạy thi lại, thay vào đó là cá cược xem ai ôm mẹ trước. Người thua sẽ phải trả tiền ăn sáng hôm nay.
- 1,2,3, bắt đầu. Quân hô to, rồi chạy lại ôm mẹ để lại Minh đứng bất động.
- Hai đứa lại bày trò gì nữa đây? Hôm nay, ăn gì để mẹ nấu?
- Không Gấu mẹ àh. Chúng con ăn ở trường, mẹ không cần nấu đâu.
- Ừhm. Nhớ đi xe cẩn thận.

Minh nhanh chân dắt chiếc xe đạp điện ra, Quân cũng nhanh chóng nhảy lên xe để thẳng tiến đến trường.


*
* *
Không khí trong lành, khiến cho 2 cậu bé trở nên hưng phấn hơn cho ngày đầu tiên. Có lẽ vì thế mà con đường đến trường trở nên ngắn lại.
Kít.
- Xuống xe, anh đi gửi xe, em lên cất cặp rồi gặp nhau ở canteen nhé!
- Ok Ấm!

Minh từ từ dắt xe vào bãi gửi xe của trường. Cùng lúc đó, Song cũng đi từ trong nhà gửi xe ra. Thấy Minh, Song chạy nhanh về phía cậu.
- Tránh ra để Song dắt xe cho! Không đợi Minh trả lời, Song đã nắm lấy ghi-đông.
- Ơ! Sao hôm nay xưng hô lạ thế?
- Thì … Song thích thế!

Cán bộ và thường dân hoàn thành xong việc thì cùng sánh vai nhau lên trên lớp. Minh tiến đến chỗ của mình. Cậu nhét cặp vào ngăn bàn thì từ trong một cuốn sách rơi xuống. Tựa đề của nó là :”Yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua”. Minh nhặt nó lên, mở ngay trang đầu, cũng là một dòng chữ ngay ngắn hiện lên :” Tặng cậu!”. Biết chắc người gửi tặng, Minh chỉ lắc đầu. Song để ý cậu từ lúc bước vào lớp đến bây giờ, cũng không khỏi chạnh lòng.

Nhét quyển sách vào cặp, Minh thẳng tiến xuống xuống canteen. Cậu nhanh chóng tìm ra được bàn của Quân. Nó đang ngồi với bạn thân của nó, người-mà-Minh-biết-rõ là ai.
- Sao anh chậm chạp thế? Mà anh không báo tin vui cho em nha! Quân xị mặt.
Vương cũng hớn hở, nó đưa một chai C2 cho Minh:
- Anh … àh, Minh uống đi!
Quân đánh vào vai thằng bạn:
- Mày đúng là vì sắc quên bạn! Mà đã ăn gì đâu mà uống! Sướng quá hóa rồ rồi àh?
Vương xấu hổ, nó chạy lại chỗ bán thức ăn để che giấu điều đó.

- Anh thích thằng Vương thật hả?
- Anh áh … Àh ừhm. Minh gật đầu.
Lúc này, từ phía sau, một vòng tay ôm qua vai Minh.
- Tục tưng àh! Nhớ em quá!
Minh không nhìn ra sau, chỉ ra lệnh:
- Cất tay ra ngay!

Kẻ đằng sau chỉ biết ngoan ngoãn, phục tùng mệnh lệnh. Hắn lấy một chiếc ghế, rồi ngồi cạnh Minh.
- Ơ, Quân cũng đi với Minh àh?
- Anh cũng có nhã hứng xuống canteen nhỉ? Tưởng anh chỉ thích phòng kỉ luật chứ?
- Em lại đá đểu anh? Chỗ nào có Minh, anh đều có nhã hứng đến hết!
- Anh cũng rảnh quá! Tán tỉnh người đã có người yêu rồi!

Lúc này, Long mới quay sang phía Minh:
- Tục tưng nói với Quân rồi àh? Phải để chúng mình cùng công bố chứ? Mà thôi, em nói rồi cũng tốt, để Quân biết anh là anh rể cậu ấy.

Quân nghe đến đây, mắt mở to, nó không hiểu sự thực việc này là như thế nào. Nó nhìn Minh, thì chỉ thấy anh nó ra hiệu im lặng.


*** Quay lại lúc cậu nhóc chơi Audition nhận được tin nhắn ***
- Cuối cùng cũng có hồi âm. Để xem nào.

From: Minh
< Chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé>

Chàng trai đang ngủ gục trên chiếc bàn học sung sướng cười, và nụ cười ấy không tắt từ lúc đó đến 6h sáng hôm sao. Bởi một lẽ dễ hiểu là chàng không ngủ được nên cười mãi.

Cùng lúc đó, trong Club,
- Đại ca! Có tin nhắn!
- Đọc tao nghe. Tin nhắn của ai đấy?
- Dạ của “Tục tưng” ạh.
Cốc … Hắn gõ mạnh vào đầu tên đàn em khi nghe nó gọi thế . – Phải gọi là Đại tỷ nghe chưa hả ?
- Dạ. Đại tỷ bảo là : “Chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò”.
Hắn quay sang đàn em ra hiệu đêm nay sẽ không về nhà. Bởi về nhà thì hắn cũng không ngủ được. Thôi thì chia sẻ niềm vui với anh em chiến hữu.

Cũng cùng lúc đó,
- Kế hoạch 26/03 ạh? Em nghĩ là … Cậu trai đang nghe điện thoại bỗng dừng lại vì có tin nhắn.
Đọc xong tin nhắn, cậu ta suýt đánh rơi điện thoại đang cầm.
- Dạ… Không có gì ạh. Kế hoạch, mai em sẽ nói với cô sau ạh!

- Này Minh! Đi với tao xuống Văn phòng Đoàn! Tiếng Song vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bộ ba: Tuấn, Linh, Minh.
- Sao lại rủ tao? Tao đang mệt lắm. Bảo thằng Tuấn ấy! Minh than thở.

Nghe đến đây, Tuấn cốc đầu Minh rồi nhăn nhó:
- Mày định chia cắt đôi bồ câu bé nhỏ hả? Đi với cán bộ đi!
Linh cũng phụ họa theo:
- Đi đi bé yêu àh! Linh muốn đi cùng trai đẹp cũng chẳng được nè, phải ngồi tám với trai xấu. Haizzz!

Trong lúc Minh vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Song đã lại chỗ nó, kéo nó đứng dậy.

- Sắp tới Đoàn có hoạt động gì àh? Minh thắc mắc.
- Ừh! Lễ trao giải cho một cơ số học sinh xuất sắc.
- Trong đó có mày chứ gì?
Song vỗ tay:
- Đúng rồi! Tao cũng ngại vì là người nhận giải mà lại đứng ra tổ chức lễ trao giải, nhưng biết làm sao được vì tao xuất sắc toàn diện mà! Nói xong, anh làm bộ thở dài.
Minh bạo lực, đẩy nhẹ Song rồi bĩu môi:
- Xin người! Làm con buồn nôn quá!
Song nghe Minh nói thế thì quay ngang sang, nhìn vào cậu. Song đưa hai tay giữ hai bên má của cậu:
- Con cứ nôn đi! Nôn xong, Người sẽ hô hấp nhân tạo cho. Haha!
Nói xong, anh chạy đi.

- Thằng ôn kia! Đứng lại cho tao. Trêu tao hả?
Minh hối hả cắm đầu cắm cổ đuổi theo.

Rầm … Uỵch …
- Đi ngu thế mày? Người bị Minh va vào lên tiếng.
- Tại anh nữa mà, thấy tôi chạy không tránh ra. Minh chun mũi
- Lí lẽ hay quá nhỉ? Chạy nhanh thế, sao tránh được. Vừa nói, hắn vừa túm lấy cổ áo của Minh. Mày thấy tao, đáng nhẽ phải tự tránh ra chứ!

Bị hắn kéo lên, bây giờ Minh mới mặt đối mặt với hắn. Minh thoáng rùng mình với hắn, nhưng cậu vẫn có thể che giấu nỗi sợ hãi ấy.
- Thế giờ anh muốn sao?
Hắn hơi ngạc nhiên về cậu, một người đụng trúng hắn mà không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không hề nao núng. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào cậu:
- Mày không biết tao là ai hay sao? Đã nghe về Long “gấu” chưa?
- Long “gấu” tất nhiên là tôi biết! Anh ấy là đàn anh của trường mà, anh ấy nổi tiếng là đẹp trai và đánh nhau giỏi. Nói chưa hết câu, Minh lấy tay nâng cằm của hắn lên. Dùng tay của mình xoay đi xoay lại cằm của “kẻ thù”, Minh tỏ ra thích thú lắm.
- Làm cái gì thế hả? Hắn hất hàm. Chưa bao giờ hắn bị một kẻ làm như thế, nhưng hắn thực sự không tức giận, chỉ là ngạc nhiên và thích thú.
- Nhìn anh thế này, tôi biết chắc anh …
- Sao? Hắn trừng mắt nhìn Minh.
- Không phải là Long “gấu” rồi! Anh xấu hơn nhiều! Anh là đàn em của Long “gấu” àh? Minh mở to đôi mắt của mình ra.

Hắn buông tay, cho Minh rơi tự do xuống. Rồi từ từ ép cậu về góc tường.
- Mày hay quá! Thế để hôm nay, anh sẽ phổ cập kiến thức cho kưng nhé!
Nói xong, hắn thu nắm đấm, rồi giơ lên.

- Làm gì thế? Đây là Văn phòng Đoàn đấy nhé! Tiếng của Song vang lên.
Hắn quay lại, dù sao thì hắn cũng không muốn phải bước vào Phòng kỉ luật hai lần trong một ngày.
- Không có gì đâu, đồng chí Phó bí thư àh!

Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh gồm 5,6 người chạy đến. Chúng chạy xúm lại kẻ vừa bước ra từ phòng Kỉ luật:
- Đại ca! Sao đại ca bị hộ tống vào phòng kỉ luật vậy?
Hắn phẩy tay:
- Không có gì? Chẳng qua là một số cô giáo hâm mộ tao, muốn nói chuyện thôi mà.
- Áh ra thế! Thế mà bọn em cứ tưởng. Thằng nhóc đứng sau đại ca làm gì sai phải không ? Vừa nói, chúng vừa hầm hố bẻ ngón tay răng rắc.
- Bỏ qua đi! Hắn bước lại phía đàn em, rồi bảo chúng đi về.

Song lúc này mới bước tới phía Minh:
- Có sao không mày?
Minh lắc đầu:
- Mày nhìn tao xem tao bị gì không?
- Mày thì giỏi rồi! Đụng độ với Long “gấu” mà vẫn ung dung. Phục mày đấy!
- Cũng thường thôi. Nói xong, Minh bá vai Song, rồi cả hai đứa về lớp.

Minh không cần nhìn cũng biết Song nở nụ cười mãn nguyện, cũng như không cần ống nghe cũng biết tim Song đang đập tưng bừng.

Tại quán nước đối diện trường:
- Mày điều tra thông tin thằng nhóc lúc nãy cho tao?
- Đại ca muốn xử nó thì cứ để bọn em.
- Xử thì nhẹ quá! Tao muốn tự làm vụ này, cứ điều tra cho tao. Nói xong, hắn lại nở nụ cười ma quái.


- Mà này! Tao dạo này xấu hơn àh?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:27 pm

Chap 2

- Ơ Anh Long! Anh hôm nay đi học sớm quá nhỉ? Vương sau khi mua đồ ăn thì quay trở lại bàn.
Long đứng dậy, hắn xoa đầu Vương giống như cử chỉ của một người anh lớn, chứ không hầm hố như điệu bộ của một đại ca.

- Mày quen anh ta àh? Quân thắc mắc.
Vương lấy một cái ghế rồi cũng ngồi cạnh Minh, nó gật đầu.
- Anh Long là bạn thân của chị tao.
- Àh! Ra thế. Quân nói kèm theo giọng điệu mỉa mai.

- Minh ăn đi này. Vương cười toe toét, rồi đưa chiếc bánh mì còn nóng cho Minh. Minh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy. Long nhận thấy một chút bối rối hiện ra trên khuôn mặt của Minh. Hắn đứng dậy, ra hiệu cho đàn em bước ra ngoài trước:

- Anh đi trước đây! Vừa nói, Long vừa vỗ vai Minh. Chào Quân với Vương nhé. Àh! Vương hôm nào rảnh thì đi chơi với anh.
- Dạ! Vương ngoan ngoãn trả lời như chú mèo con.

Long đi khỏi, Quân mới nhoài người sang hỏi Vương vồ vập:
- Mày với tên Lông kia quen nhau như thế nào?
- Ừh! Anh ấy là bạn thân của chị tao, tao cũng coi anh ấy như anh trai nữa. Mà sao lại hỏi thế?
- Àh, không có gì! Tại tao tò mò thôi.

Minh dù đang ăn cũng hóng hớt nghe câu chuyện của em mình với bạn thân của nó. Cậu cũng không biết rõ ràng quan hệ giữa Long và Vương. Đang suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên.
- Minh ăn xong chưa? Vương quay sang bên phía cậu.
- Anh xong rồi! Hai đứa đi lên lớp trước đi.
- Mình cùng đi cũng được mà. Vương gãi đầu.

Quân lại nhoài người sang đánh một cái vào đầu thằng bạn mình:
- Ảo quá! Hai dãy lớp khác nhau đấy người ạ. Đi về lớp nào!

Nói xong, nó không để ý đến khuôn mặt đang đỏ ửng của thằng bạn mà kéo đi luôn. Minh chỉ còn biết lắc đầu, cậu cũng nhanh chóng đứng lên để rời khỏi canteen.

Mới bước vào lớp, Minh đã bị Tuấn và Linh kéo lại bắt chuyện < Trước mỗi giờ học, các lớp có 15 phút để sinh hoạt và kiểm tra bài tập > .

Bằng giọng nói “hình sự” nhất, đôi kim đồng ngọc nữ liên tiếp tra khảo Minh:
- Tối qua làm gì mà không online để kể chuyện cho tao?
- Tối qua có đi qua đêm không?
- Thằng Song nó làm những gì?
- Chúng mày hôn nhau không?


- Hai đứa mày có để cho tao nghe từng câu hỏi không hả? Bực mình quá! Minh hét lên. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu ( tất nhiên bao gồm cả cán bộ, nhưng Song chả được lại tám và hóng hớt cùng mà phải đi kiểm tra bài tập của từng tổ trong lớp)

Thằng Tuấn hạ giọng xuống:
- Bớt giận nào!
- Minh kể cho Linh nghe đi! Con Linh nháy nháy mắt, làm bộ hiền lành.

Minh thuật lại toàn bộ chuyện chạy show của cậu ngày hôm qua cho 2 đứa bạn thân. Thỉnh thoảng, hai đứa lại khúc khích cười.
- Đấy! Cụ thể là nó như thế! Tao mệt nên ngủ luôn, không online kể cho 2 đứa mày được.

Con Linh và thằng Tuấn không hẹn mà đồng thanh:
- Thế mày chọn ai???
- Khỏi phải hỏi! Tất nhiên là thằng Song rồi. Thằng Tuấn tự mãn.
- Đừng mơ. Một chăm phần chăm là anh Long đẹp trai. Con Linh dập tắt “ước mơ” của người yêu nó.
- Hai đứa mày đều nói đúng đấy. Tao quyết định hẹn hò với … cả 4 người.
- Hả? Mày điên àh.
- Không điên đâu! Minh cười vì biểu hiện của 2 đứa bạn.
- Mày đúng là Hồ ly. Tuấn ngán ngẩm.
- Cả lớp đứng! Tiếng Song cất lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của 3 đứa.

Trong khi bạn Minh đang học bài chăm chỉ, thì ở ngoài quán nước đối diện trường, có một kẻ chẳng học hành gì cả. Khác với vẻ mặt “hiền lành” khi đối diện với Minh, hắn tỏ vẻ tức giận:
- Mày nói thật chứ!
- Dạ. Sáng nay, em đến sớm thì thấy thằng Dương … sách … đại tỷ … blah blah … em lấy trộm đọc … thấy … blah blah.
- Chúng mày kiểm chứng lại rồi hành sự cho tao!
- Dạ đại ca! Mấy tên đàn em ngoan ngoãn cúi đầu vâng lệnh.

Nếu tiếng trống trường vào học là nỗi buồn chán của hầu hết học sinh thì tiếng trống trường ra về lại là “hạnh phúc bất tận” của từng ấy học sinh. Lũ lượt học sinh kéo ra khỏi lớp. Những khuôn mặt hớn hở khi vừa đạt điểm cao đi kèm với khuôn mặt nhăn nhó vì đói bụng, mệt mỏi, thất tình, …

Minh vừa ra đến cổng thì đã thấy Quân và xe sẵn sang. Theo thỏa thuận từ trước thì Quân sẽ là người chở anh nó.
- Ok nhóc! Về nhà nào. Minh hét lên sảng khoái; việc đạp xe lết về sau 5 tiết học căng thẳng đúng là một cực hình, và tồi tệ hơn là phải vác theo một “con lợn” phía sau nữa.


*
* *

- Mày đứng lại! Một nhóm người chặn chiếc xe đạp của anh chàng học giỏi nhất trường. Chúng có vẻ rất hầm hố.
Dương hất nhẹ gọng kính lên và dừng xe lại, anh có chút sợ hãi:
- Có chuyện gì sao?
Thằng to con nhất, bước lên trước:
- Mày là sao với đại … àh với Minh lớp 11A2?
- Sao là sao? Dương thấy khó hiểu, anh không hiểu mục đích và lí do tại sao mình lại bị chặn đường như thế này.

Thái độ ấy của Dương như gáo nước lạnh đổ lên đầu bọn người đang đứng trước anh. Chúng cười khẩy:
- Mày lại còn giả ngu àh? Tên to con nhất lại tên tiếng, rồi nó phẩy tay. Chúng mày xử nó cho tao.
Không ai bảo ai, chúng lao vào Dương như những con hổ đói. Chiếc xe đạp của anh bị vứt sang một bên dành chỗ cho cuộc chiến không cân sức.
Từng cú đấm, đá của những anh chàng độ tuổi 17,18- độ tuổi sung sức nhất được “tặng” cho Dương. Anh không biết làm gì ngoài việc đứng yên và tránh né, bởi việc 1 chống lại 5,6 người là hoàn toàn vô vọng.

Chiếc kính của Dương rơi xuống, Dương cũng đổ gục theo. Nhưng không vì thế mà tinh thần của 5,6 tên kia thuyên giảm. Những cú đấm vẫn cứ được tung ra, đồng thời tiếng rên cũng lớn hơn. Chiếc áo trắng của Dương không còn giữ được màu nguyên bản của nó nữa.

- Tốt nhất là mày hãy tránh xa Minh ra, không thì đây không phải là lần cuối cùng đâu! Tên to con nhất ra hiệu bọn kia dừng lại. Hắn tiến lại, ngồi xuống, lấy tay cầm tóc của Dương nhằm lôi đầu của anh lên.
- Đừng để bọn tao kỉ niệm cho mày vài cái sẹo trên mặt.

- Làm gì vậy?

- Làm gì vậy? Tiếng nói của nhân vật chính vang lên.

- Anh làm gì vậy? Em đã bảo là đừng quan tâm mà. Mình đi thôi. Quân thúc giục Minh, nó nắm lấy tay anh định kéo cậu lên xe.

Tên cầm đầu, ngẩng mặt lên, hòng xem mặt tên to gan nào vừa lên tiếng để xử đẹp luôn một thể; nhưng hắn điếng người khi thấy “đại tỷ”. Hắn nhớ lại lời nói của đại ca :”Chúng mày nhớ làm gọn, đẹp; để cho Minh biết thì biết tay tao!”.

Hắn cúi đầu xuống, buông tay để đầu Dương rơi tự do xuống đường:
- Coi như hôm nay mày gặp may.
Nói rồi, hắn đứng dậy ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Thái độ của chúng làm cho Minh thấy lạ. Nhưng cậu cũng tự tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn của mình. Tên to con không ai khác là kẻ hay đi với Long, là tên hôm qua đưa gói quà đến cho cậu.

< TT: Thật là độc ác quá!
AQ: Long đúng là tuyệt vời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tình yêu với cậu chủ.
TT: Lũ giết người thì có. Thật tội nghiệp cho anh Dương mà.
AQ: Xời! Thế thì bõ bèn gì. Con trai phải mạnh mẽ, chịu đòn giỏi chứ!
TT: Được rồi. Thế người đứng lại để ta oánh xem có mạnh mẽ được không nào!
AQ: Không được. Ta … đi chơi đây >


Minh chạy lại phía người bị nạn, Dương cũng từ từ bò dậy.
- Anh có sao không? Minh lo lắng, cậu đưa tay ra đỡ lấy anh.
Lắc đầu, nhăn mặt rồi cố gắng mỉm cười:
- Không sao, tôi đi được mà.
Nhưng sự thật không phải thế, Dương đứng không còn vững nữa. Anh vẫn còn choáng váng và xay xẩm sau trận chiến vừa rồi.
Minh lại gần Quân:
- Em về nhà trước đi. Anh đưa anh ta về nhà đã.
- Nhưng mà … Quân đắn đo.
- Không cãi nữa. Về trước đi nha!
Quân chỉ còn biết phụng phịu mặt, rồi ủ rũ đi về. Minh lại dựng chiếc xe đang nằm lăn lóc trên đường của Dương lên, rồi cậu quay lại bên Dương.

- Để tôi đỡ anh lên, rồi chở anh về nhà.
- Phiền cậu quá! Dương ái ngại.
- Không có gì!

Minh đưa Dương lên ngồi ghế sau:
- Nhà anh ở đâu?
- Àh, địa chỉ nhà tôi là số 9 đường X.
- Ok. Anh bám vào người tôi nhé, không lại ngã xuống.
- Ừkm. Dương nhỏ nhẹ.

Nhà Dương không xa trường lắm, chỉ đạp xe 15 phút là đến nơi; nhưng trong hoàn cảnh lúc này, Minh muốn đạp xe nhanh cũng khó. Con người tri thức ngồi sau cậu đang đuối sức sau một trận đòn nhừ tử, còn cậu cũng mệt mỏi sau 1 buổi học. Minh vừa đạp xe, thỉnh thoảng quay lưng lại kiểm tra xem Dương có còn ngồi trên xe nữa hay không. Điệu bộ của cậu rất lúng túng, không giống như thường ngày.

- Cảm ơn cậu!
- Không có gì! May mà tôi còn đến kịp.
- Ừh! Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cậu có vẻ mệt mỏi, để tôi lên chở cho!
- Anh cứ ngồi yên là được rồi. Tôi chỉ … sợ anh rơi xuống thôi!

Cứ thế, Dương lại phải ngồi ngoan ngoãn sau lưng Minh. Anh cũng hạn chế động đậy vì sợ làm Minh phật lòng. Nếu như bây giờ sau lưng Minh là Long, hoặc Song thì chắc eo Minh không được “thả rông” như lúc này. Trên thực tế, con người quá hiền lành, tử tế, tri thức này chỉ biết bám chặt vào yên. Dương như, ý định “lợi dụng” của anh bị sự “sợ hãi”, ngại ngùng lấn áp mất.

Ngôi nhà của Dương dần dần hiện ra trước mắt Minh. Nó không to, nhưng nhìn có vẻ ấm áp ( không hiểu sao Minh nghĩ thế; dù Minh chưa bước vào ngôi nhà ấy).
Minh dừng xe lại, kèm theo câu nói:
- Ngồi yên đấy!

Minh bước xuống xe, dựng xe, rồi từ từ đỡ Dương xuống. Dương thấy xấu hổ nên anh đẩy tay cậu ra:
- Tôi đi được mà, lúc nãy chỉ vì hơi choáng thôi.

Anh hơi khập khiễng đi về phía cổng:
- Ly ơi! Mở cửa cho anh.

Một cô bé chạy ra từ trong nhà, cô bé thắt tóc 2 bím, có vẻ rất lanh lợi và quen với độc giả truyện “Seme đại chiến” (=))). Minh lại quay trở lại với chiếc xe đạp để dắt nó vào trong sân.
Cô bé mở cổng, nó nhìn về phía anh mình, thấy trên mặt có một vết thương thì hoảng hốt. Nó nhanh chóng chạy lại, rồi nắm lấy tay Dương:
- Có chuyện gì xảy ra vậy anh?
Dương mỉm cười:
- Anh bị ngã xe thôi mà! Mà mở cổng ra to hơn để bạn anh đưa xe vào.
- Em quên mất. Ly cười, rồi làm theo lời anh nó.
Cánh cổng được mở rộng, Minh đưa chiếc xe lên. Lúc này, Minh mới có dịp nhìn kĩ dung nhan của em gái Dương. Cậu gần như á khẩu khi nhìn thấy cô bé. Câu nói Trái Đất tròn quả không sai! Trước mắt cậu là con nhóc hôm qua nhờ cậu chỉ dẫn trượt patin.

- Ơ em! Em là em gái Dương àh? Nói rồi, cậu chỉ vào người bị nạn.
- Dạ! Anh Minh vào nhà đi. Con nhóc lém lỉnh.
- Hai người quen nhau àh! Dương ngạc nhiên.
- Dạ. Quen hôm qua ạ. Ly ngoác miệng cười. Mà 2 anh vào nhà đi đã.

*
* *

- Anh Minh uống nước! Ly nhanh nhảu rót nước mời khách.
- Bố mẹ em không ai ở nhà hả?
- Dạ! Cả hai đều đang đi công tác xa cả.

Nếu như Dương trầm tĩnh, hiền lành thì Ly lại hoạt bát, náo động. Cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác nhau. Dương ú ớ, Ly cực kì trôi chảy. Càng nói chuyện, Ly càng tỏ ra hiểu chuyện, và cực kì thông minh. Minh cố tìm điểm chung của hai anh em này, nhưng có vẻ như rất vô vọng. Trong lúc Minh và Ly nói chuyện, Dương chậm rãi bước lên tầng trên.
- Anh Minh thấy anh của em như thế nào?
Câu hỏi của Ly làm Minh thấy lúng túng:
- Thế nào là sao?
- Thì… anh ấy có tốt không? Anh ấy đối xử với anh như thế nào? Hay đại loại thế …
- Àh. Thì anh ấy không phải là người xấu. Còn việc đối xử, thì em phải hỏi anh ấy chứ! Minh có vẻ ấp úng.
- Anh có thích anh ấy không?

Minh lại choáng váng tập 2. Nói chuyện với con bé này quả thực nguy hiểm, tốt nhất là nên tìm một lí do nào đó để rút lui đã.
- Anh lên nói chuyện với Dương một chút!
Con nhóc che miệng cười, rồi gật đầu:
- Phòng anh ấy ở bên phải ạh!
Minh nhanh chóng bước lên phía trên; cậu mở ngay cánh cửa của căn phòng đầu tiên bên phải.
Ở phía dưới nhà, con bé Ly cũng lúi húi nấu ăn. Nó muốn có một bữa trưa thịnh soạn làm vừa lòng người anh nó thích.
Cũng linh hoạt như cách nói chuyện và ứng xử, Ly làm việc rất nhanh gọn lẹ. Thoáng chốc, bữa ăn đã được hiện diện trên bàn ăn với đầy đủ thịt cá rau xanh.

Chỉ còn việc cuối cùng là lên phòng gọi 2 ông anh. Nó nhẹ nhàng tiến lên tầng 2, không biết Dương sẽ nói chuyện gì với anh Minh nhỉ? Câu hỏi ấy cứ len lỏi trong đầu con bé.

Trong phòng Dương, tiếng nói, àh không tiếng hét vang lên:
- A. .. A… Đau quá.
- Cố chịu đi… Một lúc nữa là xong rồi.
- A… á…

Như một thói quen, con bé “đạp cửa” xông vào. Trước mắt nó bây giờ là Dương đang khoe ngực (cởi trần ý) và một tấm chăn che ngang phần cần che.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:27 pm

Chap 3

- Lúc nào cũng thế! Dương nhăn mặt.
- Em xin lỗi. Con bé sa lại anh trai mình. Anh sao mà thâm tím hết cả người thế này! Nó lại trở nên hốt hoảng.
- Thì anh bị ngã xe mà.

Minh lúc này mới bước xuống giường:
- Xong rồi đấy. Đàn ông con trai mà có việc bôi thuốc cũng kêu ầm ĩ lên!
- Tôi … tôi … Dương cố tìm cách chối nhưng không nói được gì!

Con nhóc nhìn điệu bộ của anh nó rồi cũng cười cười. Nó biết việc anh nó chịu “nude 50%” với người khác thế này là quá lắm rồi, chắc chỉ có những người nào cao tay mới làm được.

- Anh Minh ăn cơm với hai anh em em luôn nha!
- Anh … Minh nửa muốn đồng ý nửa muốn từ chối. Dù sao thì cậu cũng đang thực sự đói.
- Coi như là em cảm ơn hộ anh Dương về việc hôm nay. Hi hi.

Không để Minh trả lời nữa, con bé kéo Minh xuống nhà; để anh nó còn có chỗ mà thay quần áo.
Bữa cơm tuy chỉ có ba người nhưng không khí vẫn rất vui vẻ. Đó là nhờ những câu chuyện trên lớp của Ly. Con bé nói liên tục trong lúc ăn cơm. Minh thở phào khi con bé không nói chuyện sách vở giống anh nó, không thì cậu lại bội thực mất.
- Anh sao hôm nay đi ẩu vậy? Con bé quay sang hỏi anh nó.
- Anh … vội về nhà mà. Mà anh bị nhẹ chứ có nặng đâu! Dương chối bay biến.
- Tại anh ấy muốn ăn cơm của Ly nấu đấy. Minh lại chêm vào.

Con bé có vẻ sung sướng lắm nên cười:
- Em biết là em nấu ngon, nhưng lần sau anh đừng đi nhanh quá nha!

Lúc nãy bôi thuốc cho Dương, thấy Dương nhăn nhó, Minh cũng biết anh bị đau đến mức nào. Cậu bỗng thấy cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác ấy chỉ ẩn hiện trong phút chốc. “Dù sao thì mình đã giúp anh ta rồi!” Minh tự hài lòng với suy nghĩ của chính mình. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy sự khó nhọc của Dương khi anh phải gắp đồ ăn, Minh lại suy nghĩ khác.

Lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, Minh nhắn một tin cho Long : “Tối, hẹn nhau lúc 8h”. Hoàn thành xong công việc, cậu quay trở lại bữa cơm thân mật.


*
* *
Minh ngả người trên chiếc giường quen thuộc sau 1 buổi sáng vất vả. Cậu biết Dương ái ngại khi không đưa cậu về nhà mà phải để cậu gọi điện cho em trai đến đón.

- Ấm! Chuyện anh với thằng Vương là thế nào vậy?
- Thì anh hẹn hò với nó!

Quân nhảy phốc lên giường, nằm bên cạnh Minh:
- Nhưng mà với tên Lông ấy nữa??? Là sao?
- Thì anh hẹn hò cả hai! Minh quay sang ngắt mũi em nó.
- Sao anh ác quá vậy? Quân ngây thơ hỏi.
Minh chỉ ngẩng đầu lên, rồi cười:
- Tại anh đẹp với “dễ thương” quá làm chi? Haha.
- Anh đừng làm gì ác với thằng Vương là được! Dù sao nó cũng là bạn em.
- Ôi em tôi! Hôm nay lại bảo vệ bạn cơ đấy!
- Kệ em! Xí. Em ngủ đây.
Nói rồi, hai anh em Ấm chén ôm nhau ngủ. Như thường lệ, giấc ngủ ấy chỉ kết thúc khi hai con sâu ngủ được Gấu mẹ gọi dậy để ăn tối ( choáng ) ).
Bữa ăn tối của Minh bao giờ cũng là giây phút vui vẻ nhất trong nhà, bởi lúc này là lúc mọi người cùng kể chuyện trong ngày qua cho cả nhà cùng nghe. Bao nhiêu chuyện vui được khơi ra để cùng cười, cùng tám.
- Tối nay, con đi chơi một lúc nhé mẹ! Minh chạy lại nũng nịu với mẹ.
- Anh chỉ được thế là giỏi. Gấu mẹ bĩu môi. Nhưng nhớ về trước 11h tối đấy. Không thì cấm cửa.
- Ok mẹ! Nói rồi, cậu hôn cái chụt vào má mẹ mình.

- Hôm nay, Quân rửa bát nhé!
- Không đâu! Em mệt lắm. Quân cũng nhõng nhẽo.
- Rồi anh mua kem cho!
- Thế thì còn được. Hì hì.

Kế hoạch thu phục cậu em quý hóa đã xong, Minh lên phòng, chọn quần áo để đi chơi cùng người đã hẹn. Nhìn qua cửa sổ, Minh mỉm cười vì chiếc xe LX đã dựng sẵn trước cổng nhà.



*
* *
- Giờ tục tưng muốn đi đâu? Chủ chiếc LX lên tiếng khi nhìn thấy Minh bước ra từ trong nhà.
- Chỗ nào vắng vẻ để hai đứa dễ nói chuyện đi !
- OK. Long đưa cho Minh một chiếc mũ bảo hiểm rồi hai người thẳng tiến.

Dư âm của ngày Lễ tình nhân vẫn còn kéo dài đến tận đêm nay. Những đôi tình nhân, những sạp bán hoa bên đường, quầy bán Socola là những gì Minh nhìn thấy được. Ấm áp, hạnh phúc quá, những cảm giác ấy cậu cũng đã trải qua!

- Sao không nói gì? Vừa nói, Long vừa đưa tay mình nắm lấy tay Minh đặt nó lên eo của mình. Ôm anh cho đỡ lạnh nè nhóc.
- Người ta nhìn kìa! Minh dù nói thế nhưng không rút tay của mình lại.
- Kệ họ chứ! Việc mình mình làm. Long cười.

Đôi khi để khỏa lấp một nỗi niềm, hay để tìm lại một cảm giác cũ; con người ta cần một sự thay thế ở một người khác bất kỳ. Chắc bây giờ, Minh cũng vậy!


*
* *
- Chỗ này cũng đẹp quá nhỉ?
- Tất nhiên, anh chọn mà! Long vênh váo.

Lúc đầu, khi được Long chở đến một quán bar, Minh cũng hơi hoảng sợ. Cậu định quay về, nhưng Long đã đưa cậu vào một căn phòng khác. Căn phòng được sơn màu xanh, nó trở nên “trong sáng” hơn, đối lập với cái không gian ngột ngạt của cái quán bar. Đây chắc hẳn là nơi tụ tập của hội đầu gấu do Long cầm đầu.

- Sao hôm nay, nhóc lại có nhã hứng rủ anh đi chơi vậy?
- Àh. Lúc này, Minh mới nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Khuôn mặt cậu không còn vui vẻ như trước nữa, nó mang vẻ hình sự nhiều hơn. Anh sai người đánh Dương lớp 12A1 phải không?

Long hơi ngạc nhiên, hắn gãi đầu:
- Àh ừk. Sao nhóc biết?
- Sao lại làm thế? Minh tiến lại gần Long hơn.
- Vì nó dám tán tỉnh người yêu anh. Long “thật thà” đáp.
- Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi. Anh đừng có mà vớ vẩn. Nói rồi, Minh quay mặt về hướng khác.


*
* *
- Làm cái gì vậy? Minh sững người khi thấy Long ôm mình từ phía sau, môi của hắn đang ngự trị trên cổ cậu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:28 pm

Làm cái gì vậy? Minh sững người khi thấy Long ôm mình từ phía sau, môi của hắn đang ngự trị trên cổ cậu.
- Cho anh 5p thế này đi! Long trở nên nũng nịu.
- Tự nhiên lại dở chứng thế này?
- Nhóc có biết là nhóc quan trọng với anh thế nào không? Anh không muốn thằng nào đụng vào nhóc hết ngoại trừ anh!
- Tính sở hữu hơi cao đấy! Minh mỉa mai.
- Kệ anh! Đứng im đi! Long đe dọa cậu.

“Thôi kệ! Cứ để hắn như thế!” Minh nghĩ rồi đứng yên cho Long “thích làm gì thì làm”.

- Này!
- Sao vậy cục cưng? Vừa nói, Long vừa hôn vào gáy cậu.
- Mỏi chân rồi! Minh chun mũi.
- Anh quên mất. Đổi vị trí nhé! Hihi. Lại một nụ cười gian tà.

Minh dùng tay thúc mạnh về phía sau:
- Còn lâu. Kết thúc cú đánh lén, Minh xoay người lại cười hớn hở.
Long bị đánh bất ngờ nên chỉ biết ôm bụng nhăn nhó. Hắn quỵ xuống:
- Sao lại đánh người yêu thế này? Ôi, đau quá! Không đứng dậy được nữa luôn. Nói xong, Long nằm vật ra dưới sàn.

- Xí! Đàn ông con trai gì mà?

Không có tiếng đáp trả.

AQ : Có khi nào Long bị bệnh gì không?
TT : Không có đâu. Đánh nhau ghê thế cơ mà!
AQ : Cậu chủ ơi! Long … Long … Cậu chủ lại xem đi>


- Này! Đừng đùa nữa.

Lại không có tiếng đáp trả. Minh lúc này bắt đầu hốt hoảng, cậu ngồi xuống, nâng đầu của Long lên, lấy tay vỗ nhẹ vào má hắn:
- Ê! Có sao không?

Chụt …

Long rướn cổ lên hôn vào má Minh, rồi ngồi dậy cười ngặt nghẽo:
- Đáng yêu quá cơ!

Tưởng rằng, Minh sẽ đơ như cây cơ và xấu hổ; Long lại tiếp tục trêu ghẹo:
- Da tục tưng thật mềm mại. Ôi mê ly!

Bốp !

Trên mặt Long in hằn 5 ngón tay của Minh. Lần này, thì người đơ mặt ra không ai khác là kẻ đầu trò.

- Đừng có đùa như vậy nữa! Minh hằm hằm.

Nói xong, Minh bước dậy đi ra phía cửa. Cậu có vẻ rất tức giân; Long cũng nhanh chóng đứng dậy. Hắn chạy về phía Minh, ôm cậu từ phía sau.
- Sao nhóc giận dữ vậy! Anh xin lỗi mà. Giọng nói của hắn ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Khó có thể tưởng tượng được, đại ca của một ngôi trường cấp III, sau khi bị một thằng nhóc đánh lại có thể bình tĩnh, trở nên nhẹ nhàng mềm mỏng thế này! Chữ “yêu” quả thực có sức mạnh, nó làm cho con người ta có thể thay đổi từ tính cách này sang tính cách khác.

Máu nóng của Minh cũng giảm xuống, cậu cũng dịu giọng:
- Chỉ không thích đùa như thế thôi!
- Anh biết rồi mà!
- Về thôi!
- Ừkm.

Long buông Minh ra rồi nắm lấy tay cậu đưa ra ngoài. Cảm giác ấm áp lại tìm về với Minh; bàn tay anh, hai năm về trước, cũng đưa cậu đi khắp nơi. Bàn tay ấy trao cho cậu nhiều món quà, bàn tay ấy ủ ấm tay cậu những đêm đông giá lạnh, … Tất cả kí ức ấy lại ùa về. Lại đau!


*
* *
- Anh về nhé nhóc! Long đưa Minh đến trước cổng nhà.
- Này! Còn đau không? Minh cúi đầu xuống.

Nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má mình, Long cười:
- Anh không đau đâu! Lần sau, nếu nhóc không muốn anh đau thì đừng đánh. Đừng như hôm nay, lại hối hận.

Minh giật tay của mình ra, cậu cuống quít:
- Không có hối hận đâu. Vào nhà đây. Về đi! Nói rồi, cậu nhanh chóng mở cổng đi về nhà.
Long nhìn bóng dáng người hắn thích khuất hẳn rồi mới leo lên xe về.


*
* *
- Con chào mẹ! Minh bước vào nhà.
- Kem em đâu??? Quân từ đâu nhảy ra, sà vào lòng anh nó.
- Anh quên mất rồi! Minh ôm lấy Quân năn nỉ. Mai anh mua bù cho Chén nha!
- Không sao. May hôm nay em có kem rồi đấy. Hí hí!
- Thảo nào. Minh cốc nhẹ vaò đầu em nó. Mà ai mua cho Chén vậy?

Quân lúc này mới chỉ vào bộ bàn ghế sofa ở phòng khách. “Cái quái gì thế này?” Là điều đầu tiên Minh nghĩ đến khi nhìn thấy những sự vật hiện ra theo hướng tay của Quân. “Hôm nay là ngày gì?”, blah blah, …

- Chào anh Minh! Em đến đây để học với Quân. Vật thể quen 1 lên tiếng.
- Chào bạn hiền! Mình cùng lên học nào! Vật thể quen 2 lên tiếng.
- Lên học bài với bạn đi hai con. Gấu mẹ chốt lại vấn đề. Mà hôm nay, hai đứa ngủ lại luôn đi, dù sao cũng 9h rồi mà!

Không kịp để khổ chủ lên tiếng, hai vị khách đã gật đầu và đồng thanh :
- Được thế thì còn gì bằng ạh!

Các bạn đã đoán được 2 vật thể mới xuất hiện chưa? Thôi thì để tác giả đẹp zai, tốt bụng nói luôn nhé! Vật thể 1 không ai khác là bạn thân của Quân, tức Vương; còn người thứ 2, dĩ nhiên là Cán bộ Song rồi!

- Đi lên “học” thôi! Quân lên tiếng.
Bốn đứa trẻ cùng tiến lên tầng 2, mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau. Nỗi niềm đó là gì, hãy chờ đợi trong chap tiếp theo.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
UkE_IuAnh

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 19
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 6:29 pm

CHAP 4


Cốc… cốc
Đầu của Quân ló vào phòng Minh.
- Có chuyện gì thế Chén?
- Em vào học với nhé! Hi hi.
- Ừh. Vào đi.
Chỉ chờ có thế, Quân nắm tay Vương rồi kéo nó vào phòng. Song tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chỉ biết nhăn nhó, dù sao đây cũng không phải là “địa bàn” của anh.

Căn phòng của Minh trở nên rôm rả hẳn khi có thêm 2 cái “mỏ”. Buổi học đôi của Song và Minh chấm dứt hoàn toàn, thay vào đó là hội nghị 4 người. Để nói thêm về Song và Vương, hai con người này quan hệ cũng bình thường, chỉ là quen biết thông qua những hoạt động Đoàn trên trường. Song thì khỏi nói rồi, hoạt động nào không có anh tham gia thì coi như phá sản. Nếu như Song là trụ cột khối lớp 11 thì Vương lại là hoạt náo viên của khu lớp 10. Song cũng có để ý đến Vương, bởi lẽ Vương là bạn thân của em trai người anh “thầm thương trộm nhớ” từ lâu; nhưng chắc anh không ngờ được cậu em này cũng cùng mục đích với mình.

- Minh! Vương quơ tay trước mặt Minh. Lúc nãy, đi chơi với anh Long hả?
- Này nhóc! Song lên tiếng. Sao lại là Minh, anh chứ!
- Àh ừh. Minh quay mặt sang phía Song thanh minh. Thằng nhóc nó quen gọi vậy rồi, không sao cả. Nói rồi, cậu lại quay sang bên Vương. Anh đi lòng vòng với Long thôi mà!
- Tên Long ấy có làm gì Minh không? Song tỏ vẻ quan tâm.
- Không. Mày cứ suy diễn lung tung.

[
- Ai bảo không chứ ? Thiên thần lên tiếng. Tên Long này đúng là to gan mà.
- Có yêu mới thế chứ. Hí hí. Ác quỷ trở thành Luật sư bào chữa.
- Không dám đâu. Dê xồm, ba lăm thì có.
- Ai bảo cậu chủ hấp dẫn, sếch xy bây bi quá lắm chi.]


- Tốt hơn hết là Minh không nên qua lại với hắn. Song kết luận.

- Anh Song nói đúng đó Ấm. Minh cũng hùa theo.

- Anh Long cũng tốt mà. Sao mọi người “kì thị” anh ấy vậy? Vương ngây thơ. Nói xong thì nó cũng nhận được một cái đánh nhẹ lên đầu của thằng bạn thân kèm theo :” Tốt cái đầu mày ấy”

- Ừh, tốt lắm ý. Quân ngân dài từ cuối câu với ý mỉa mai.

- Thôi nào. Minh xác lập lại không khí ban đầu. Nói chuyện khác đi!

*
* *

- Đi ngủ thôi. Minh đưa tay lên che miệng ngáp tỏ vẻ mệt mỏi lắm.
- Ukm. Ba cái miệng kia cùng đồng thanh.
- Em về phòng đây! Bibi Ấm nhé. Quân nháy mắt với anh nó.
- Thế cả hai người này. Vừa nói, Minh vừa chỉ vào 2 vật-thể-không-lạ-đã-xác-định. Ngủ với anh áh?
- Tất nhiên rồi! Nhà mình đâu có phòng ngủ cho khách đâu! Em lại không ngủ được với người lạ. Hí hí! Thôi em về phòng đây. Nói xong, Quân nhanh chân chạy tót sang phòng nó rồi đóng cửa lại.

Tất nhiên là bây giờ trong phòng Minh có ba người, nhưng xuất hiện thêm hai cái đuôi cáo đang phe phẩy sau lưng hai vị khách không mời.
“Thôi thì đành cố gắng một đêm vậy!” Minh tự nhủ. Cậu quay sang nói với Song và Vương:
- Đi ngủ thôi!
- Nhưng … nhưng… nằm như thế nào? Vương thắc mắc.
- Nằm trên giường chứ sao nữa!
- Ý Vương là thứ tự ấy?

Đến lúc này, Song mới lên tiếng:
- Tất nhiên là tôi nằm giữa! Tôi bị bệnh sợ độ cao nên không thể nằm bên ngoài được.
- Tôi cũng thế, tôi cũng muốn nằm giữa. Vương phản bác lại.
- Tôi nằm …
- Tôi …
- Thôi đi. Tôi nằm giữa. Minh quyết định dứt khoát. Nửa đêm rồi còn cãi cọ. Đau đầu quá.

*
* *

- Này! Ngủ chưa Minh?
- Rồi.
- Rồi sao vẫn trả lời?
- Mộng du đấy.
- Song lạnh quá. Chăn không đủ ấm!
- Ý mày muốn gì?
- Ôm nhé!
- Không đồng ý mày cũng ôm chặt cứng rồi. Ngủ đi!

*
* *

- Làm gì vậy nhóc?
- Nắm tay.
- Sao lại thế?
- Thói quen ở nhà.
- Ừh. Ngủ ngon.
- Tay mềm và mịn quá. Mềm mại giống như da …
- Nói gì thế? Minh đỏ mặt. Ngủ đi.
- Minh ngủ ngon! Nói xong, nó đưa tay Minh lên rồi hôn cái chóc lên đó.

Hai con người này quả thực biết cách lợi dụng, Minh nghĩ đến đây thì hình ảnh lúc sáng của Dương lại hiện lên. Cậu chỉ biết lắc đầu. Đêm nay đúng là một đêm mất ngủ… Căn phòng đối diện vang lên tiếng cười, cùng với đó là cuộc trò chuyện của hai kẻ thừa thời gian.

- Anh Tuấn nghĩ có chuyện gì xảy ra không?
- Chắc không đâu. Cùng lắm là mai thằng Minh mang cái bộ mặt Panda thôi mà.
- Hí hí. Hai đối thủ làm quen với nhau trong hoàn cảnh chung giường.
- Không biết thằng Song có áp dụng chiêu anh bày cho nó không nữa.


*
* *
Sáng sớm hôm sau...

- Con sao vậy Minh? Mất ngủ hả? Gấu mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu.
- Dạ không sao đâu mẹ. Con đi học đây!
- Không ăn gì hả con?
- Dạ thôi! Lên canteen rồi ăn cũng được ạ.
- Con cũng đi đây. Quân chạy lại ôm mẹ.
- Chúng cháu chào cô ạh.
- Các con đi học nhé.

Ba chiếc xe lại tổ chức đánh võng trên đường. Minh ngồi sau, gục đầu vào lưng Quân. Chắc hẳn cậu vẫn đang mệt mỏi sau một đêm dài thao thức, trần trọc.

- Này Minh!
- Sao?
- Sắp tới trường mình tổ chức “Nam sinh thanh lịch” đấy!
- Chả liên quan gì đến tao cả. Nói xong, Minh lại lim dim.

Đón Minh ở cổng trường là đôi thanh mai trúc mã. Thằng Tuấn có vẻ hớn hở, vui vẻ lắm. Nó cười tít mắt, còn Linh thì chỉ mỉm cười. Song, Vương và Quân đi gửi xe; Minh cũng uể oải bước xuống xe, tiến đến chỗ hai đứa bạn thân.
- Sao mệt mỏi thế ku? Ốm rồi àh. Linh nhìn thấy cậu thì sốt sắng hỏi dồn.
- Mệt gì? Chắc tâm hồn đang lơ lửng trên mây ý mà. Tối qua sướng không mày. Tuấn châm chọc cậu.

Cốc… Minh không thương tiếc, đánh vào đầu nó.
- Sướng cái đầu mày. Đi vào lớp thôi.

*
* *

Hai tiết học đầu trôi qua bình lặng, Minh gục đầu xuống bàn để ngủ.
Reng… reng … Chuông báo hết tiết vang lên.

- Minh … Minh … Dậy dậy. Tuấn thúc cậu.
- Gì thế mày? Minh dụi mắt rồi ngẩng mặt lên.
- Đi hái hoa không? Tao có chuyện này muốn nói với mày.
- Lắm chuyện quá. Nói thì nói luôn đi.
- Không được! Đi với tao nào.

Rồi không đợi cho Minh nói thêm câu nào, Tuấn kéo cậu đi vào WC luôn.

*
* *

- Tao có nên tham gia “Nam sinh thanh lịch” không mày? Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Minh.
Minh thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng mỉa mai thằng bạn thân:
- Mày thi để giật giải “Thí sinh vượt mặc cảm” hả?
- Có tin tao đấm mày không hả? Nói thật đấy.
- Để xem nào. Mặt mày trừ 2 con mắt, 1 cái mũi với 1 cái miệng thì cũng ổn. Thôi cứ thi đi, lỡ may “mèo mù vớ cả rán”. Định lên mặt với Linh hả?
- Sao mày cứ toàn dìm hàng tao vậy? Mà mày có thi không?
Minh phẩy tay:
- Không. Tao không thích bon chen. Tao mà tham gia lại nổi tiếng thêm thì khổ.
- Kiêu vừa thôi mày! Mày làm khán giả để ngắm trai đẹp chứ gì. Tao còn lạ gì?
- Tao soi gương hằng ngày được rồi mày. Hehe.
- Bốn “con thỏ” của mày có tham gia cuộc thi không nhỉ?
- Tao sao biết được. Mà mày hỏi làm gì?
- Nếu một đứa trong bốn thằng mà được giải Nhất thì sao?
Minh ranh mãnh trả lời:
- Chắc tao yêu luôn thằng đó quá.
Nói xong, cả hai đứa cùng cười. Tuấn khoác vai Minh rồi cả hai cùng về lớp.

Cuộc nói chuyện chớp nhoáng ấy chẳng may… lọt vào tai của hai người. Người thì nhất thì đang “hái hoa” ở phòng bên cạnh. Hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
Người thứ hai thì bất chợt đi ngang qua, nghe được giọng Minh nên đứng lại … hóng hớt. “Cậu ấy có thực sự thích người đoạt giải Nam sinh thanh lịch không nhỉ?”.

Lại nói về Minh và Tuấn, gần về đến lớp, chuẩn bị tinh thần cho tiết học mới; Minh nghêu ngao câu hát của bài hát đang làm mưa làm gió trong thời gian qua: “ Nói dối… làm tim tan nát. Nói dối … làm trái tim đau … “
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   12/10/2012, 7:15 pm

Lại tem nữa này
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   13/10/2012, 9:04 am

sao ngan ngun vay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]SEME đại chiến   

Về Đầu Trang Go down
 
[ST]SEME đại chiến
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Giúp đỡ] Mua điều hòa 2 chiều, chọn loại nào???
» Các kênh có chiếu phim hay fee.....................
» PGS.TS Hoàng Đình Chiến - Người chế tạo anten chảo parabol truyền hình đầu tiên ở VN
» 8 game hay về chiến tranh Việt Nam
» Đại chiến trình duyệt web năm 2011, ai là kẻ chiến thắng?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến