Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Sunshine92



Tổng số bài gửi : 4
Points : 4
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   19/7/2010, 12:28 pm

hay đó!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phamnguyenan3355



Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   24/7/2010, 7:19 pm

truyện hay thật Cool

còn nữa hok chủ 2pic Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   13/8/2010, 4:05 pm

tui mà giết đc tác giả này tui giết liền. tức muốn chết đi đc, đang hay mà khựng lại k viết nữa định chọc tức hả?
Mà k biết thật hay k nhưng thấy rất hay và hấp dẫn quá, vừa thô tục + chút j đó dâm dục xen lẫn 1 ít tình cảm của đôi bạn thân... K biét kq ra sao, ngừng viết luôn cũng đc, nếu có hy vọng kq sẽ tốt đẹp khỏi có chuyện j xãy ra cả! heheee. Thiệt là tức chêt. Shocked
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mr.Sky



Tổng số bài gửi : 18
Points : 18
Được cảm ơn : 0
Join date : 11/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   13/8/2010, 10:45 pm

Dong y voi Demkhongtrang ne.... Truyen dang hay ma tu nhin het ah..... Uoc gi minh cung co mot cau chuyen giong nhu vay nhi~... ^^"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vipneohunk



Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   13/8/2010, 10:47 pm

admin ơi truyện này cảm động đó, hay và chân thật nữa ngôn ngữ bình dị nhưng xâu sắc hay !!! (nếu như đửng miêu tả mí cảnh làm tình chắc đưa ra cho bàn dân thiên hạ đoc đươc mà hok bi ai soi mói Basketball Basketball Basketball ) nhưng mà được dựng thành phim chắc là nhận CÁNH DIỀU VÀNG lun đó nêu mà diễn viên diễn xuất thần chắc là đươc giải QUẢ CẦU VÀNG lun ( nhưng với nền điện ảnh việt nam chăc trong nước là đủ rồi há Mad Mad Mad ) truyện này hay lám lun đó mình mún gặp được tác giả mà hok bik kím ổng ở đâu ( xin chữ kí mà confused ) admin giup dươc hok vậy ( ek nói trước đừng nghĩ mình có ý đồ jì nha !!)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 4:41 pm

Pà con vào góc khuất đọc đi. Buồn lắm. Long với Lập 1 cặp bỏ Phương cưới vợ là con Lan giờ đây vợ chồng thân tàn ma dại... Phương lặng lẽ ra bờ sông nhớ kỹ niệm hôm nào (Phương mất chức nữa chứ) hic hic... buồn quá đi. Ông Đoàn Thăng Long 1988 này ác thiệt viết truyện vừa hay mà vừa buồn. Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 5:01 pm

Mình xin lỗi admin, mình mạn phép cho vào 1 phần câu chuyện nữa, thấy mọi người đợi lâu quá! Xin lỗi tôi đã bỏ 1 phần truyện phía trước. Lần trước Long bị ốm sau đó Phương lên thăm Long, Bây giờ Phương lên 1 lần nữa!
...................

tiếp theo từ đoạn Phương lên thành phố lần sau nữa

lúc đó cũng là ngày cuối tuần rãnh rỗi của nó,nó đem cho tui một trái sầu riêng Cái Mơn từ quê lên cho tui, chuẩn bị trả bài nè, gặp tui nó ôm hun tui liền nhưng tui đẩy nó ra

--đi tắm đi Phương, hôi khói bụi quá

--ừm, để tao tắm

--chà rữa toàn thân cho sạch sẽ nha

nó lên buổi chiều thằng Lập cũng đi làm rồi, tui lấy dao tét trái sầu riêng ra ăn trong thời gian chờ đợi nó tắm, thiệt sầu riêng ngon quá ,

nó vừa tắm đi ra nó ở trần ở truồng lau đầu tóc cặc dái làm tui ăn sầu riêng không nổi luôn. tui bỏ ngang trái sầu riêng luôn, tui bay lại nó liền, tại một tuần chờ đợi nó lên chỉ có bao nhiêu đó thôi à. quất như chưa từng được quất. tui kéo nó đẩy nó cái ình dô tường , tại lần này nó lên nó mang cho tui hộp sầu riêng cơm vàng hạt lép Cái Mơn, nghe mùi sầu riếng quyến rũ lắm nhưng tui cũng hông quyến rũ bằng cái mùi đực rựa cặc dái của nó. nó la om xòm

--từ từ, làm gì như chết đói tới nơi vậy?

--chết đói hỗm nay thiệt mà

nó đẩy nó cái rầm vào tường . tui y như thằng sì ke lên cơn nghiện đang cần phải cắt cơn nhanh chóng nếu hông tui chết liền he he. tui kéo cái khăn quấn hông cùa nó quăng bỏ , con cặc nó chĩa ra tui quá thèm , tui bú liên tục không ngừng nghĩ luôn, tại quá nứng cặc rồi mà

--a..a....a....a....

tui bú như chưa từng được bú luôn. tui cạp cái đùm trứng dái nó cắn giựt ra cho nó rên hơ hơ. tui nắm hai cái mông nó kéo tới kéo lui mạnh bạo cho cặc nó thụt ra thụt dô họng tui. nước cặc nó chảy ra ròng ròng tui nút liếm và le lưỡi liếm mép như con thú dâm tặc. tui đứng dậy cỡi từg nút áo tui ra. tui vừa nút lưỡi nó dồn dập, bữa nay sao tui quá chủ động. hai tay tui áp kề hai bên má nó tui nút lưỡi nó, hun nó quá trời luôn. nó mới tắm ra người nó thơm tho và mát rượi luôn. tui bú dú liếm cắn đầu dú nó. tui khoái ăn sầu riêng nhất đó nha, lúc đó có trái sầu riêng ngon quá, hơm ngon khắp phòng làm tui chảy nước dãi luôn. cái tui nghĩ ra một trò ghê tợm gớm lợm mà tui chưa từng nghĩ đến. tui buông nó ra. tui lấy múi sầu riêng ra ăn tiếp. thằng Phương nó cằn nhằn tui

--sao đang làm phê tự nhiên bỏ ngang sương đi ăn sầu riêng . mày sao dậy? bú cặc tao tiếp đi chứ

--ừm thì vẫn làm tình, ăn thì ăn nhằm nhò gì

tui bốc ra một múi sầu riêng bự chà bá luôn, quoa, thơm ngon quyến rũ hết biết. tui tiến lại sát thằng phương

--mày thiệt tình, làm cái gì cho ra cái đó đi, thủng thẳng ăn , để đó ai ăn của mày?

--tao có trò này mới nè

--trò gì?

--thì mày liền thôi

tui cầm cái múi sầu riêng cơm vàng hột lép tui lăn lên cái ngực nó, núm dú nó. nó la om xòm. nó hất tay tui ra

--ghê quá, mày làm gì ghê dậy Long?

--ăn sầu riêng kiểu mới, đứng yên đi

tui liếm dú nó , bú ngực nó. liếm và nút hết sầu riêng dính trên ngực nó, đã quá, cái ngực nó thơm mùi sầu riêng đã ơi là đã, ai có bf mà thích ăn sầu riêng kiểu đó cứ việc thử đi nha. tui lấy cái múi sầu riêng tui lăn điều lên ngực nó tiếp, lăn xuống bụng, trét từa lưa ở vùng lông cặc luôn. rồi tui liếm mút hết sầu riêng. liếm sạch sầu riêng dính ở vùng lông cặc luôn. nó sướng quá sướng luôn, mà tui cũng thấy khoái quá, hai sở thích dồn dô một lượt, thích nó và thích ăn sầu riêng, tui lại lấy cái múi sầu riêng khác tiếp tục lăn trét lên con cặc nó. tui cầm con cặc to đùng của nó rồi lăn múi sầu riêng từ đầu con cặc xuống trứng dái phủ hết một lớp sầu riêng vàng khè lên cặc dái nó. tui liếm tui ăn và tui bú cặc nó

--a...........a..a...a........


công nhận bú cặc mà có mùi sầu riêng ngon quá đi, ngon ơi là ngon, ngon như truyện "kẻ bạo dâm đê tiện" dream to dream, ông hàng xóm trét mật ong lên cặc mình cho thằng nhóc bú uống

--tao hông biết có thằng nào dâm tặc giống mày hông nữa, đủ trò hết

--mà tao làm gì mày cũng sướng cặc chứ đâu có đau đớn gì đâu, bày đặt

tui đưa múi sầu riêng cho nó

--nè

--thôi mày ăn đi

--chưa quen ăn sầu riêng nữa hả?

--quen rồi, mà mày ăn đi

--ăn miếng đi mệt quá, mà khoan đợi tao chút

tui tuột quần tui xuống. tui lấy sầu riếng quẹt lên đầu con cặc đang cương cứng của tui.

--ăn đi

nó nhăn mặt

--ăn vậy đó hả?

--ừm có gì đâu, mày bú được hông lẽ sợ dơ, khùng

nó khum xuống bú cặc tui, tui cứ quẹt sầu riêng lên đầu cặc nó cho nó bú, còn cái hột sầu riêng lép xẹp tui quăng bỏ. tui lấy múi khác. tui đẩy nó khum người xuống chổng cái đít lên cho tui. tui cầm nguyên múi sầu riêng tui ịnh dô cái lổ đích nó cái bẹp, tui chà cho nát múi múi sầu riêng ra. lòi cái hột lép ra tui quăng bỏ. tui bú liếm sạch cái mớ sầu riêng tèm lem dính từa lưa trong cái hóc lỗ đích nó....
tui lấy ngón tay tui dít hai cục sầu riếng trét lên hai cái đầu dú tui

--bú dú tao đi

nó le lưỡi liếm hai cục sầu riêng và cạp luôn dú tui sướng quá tui la sầm bà lằng

--a...a..a..a..

tui dưa ngón tay cho nó mút, tại ngón tay dính sầu riêng

--gớm quá, thôi dẹp cái trò này đi , thằng quĩ


nó đè tui xuống quất nhau nữa tiếng đồng hồ sào qua sào lại cuối cùng bắn khí tùm lum, một cuộc làm tình "sầu riêng" thơm phức chưa từng có

-----------------
hò ơi , dưới quê buồn quá xá buồn, rũ em Đà Lạt nó về nó chơi....ơ....

hò ơi..ở quê chẳng có gì chơi, thôi đi câu cá..hò ơi...thôi đi câu cá cho vui đó mà

tui quơ tay lấy lấy con rựa và hai cái cần câu, có sẵng ở nhà

--Lập đi ra sông chơi với anh em

--dạ

tui với thằng Lập đi bộ men theo vườn nhà người ta ra sông Vàm cỏ chơi, vừa dắt thằng Lập đi thăm quan cho biết đồng bằng Sông cửu Long vừa tính tập bơi cho nó, ở quê thì có gì chơi đâu, nhưng những người ở vùng khác đến thì thấy thích thú , cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến nó vậy đó, mới mà lúc nào cũng thích hơn nơi củ ,con người cũng vậy hả ta? có mới nới củ hả? he he có đâu ra, tại thấy anh em ở chung quí mến nhau nên thân thiết thế thôi, thằng nhỏ cũng tốt và ngoan hiền vô cùng, cảm giác đối với nó như anh trai thương em trai, chỉ có điều thương hơn cảm giác đó một tí thôi, vì dù sao tui vẫn là người không được bình thường về giới tính, tình cảm có nảy sinh thì cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi à, ai hiểu sao hiểu. ở chung với nó hơn một tháng rồi chứ bộ, anh em sớm hôm tắc lửa, tối đèn có nhau mà (đi ngủ thì tắc đèn vậy thôi, nấu cơm xong thì tắc bếp ngoài ra không hàm chứa ý gì cả), tại tui về quê chơi nhân lúc nó được off (1 tuần off một ngày mà, phục vụ cà phê là vậy, dô mấy quán window hỏi thử xem, không nói xạo làm gì, truyện tui là truyện thiệt tình, có cái dốc xạo thì chỉ có tui mới biết thôi ha ha)

--lập phụ anh lôi mấy cây chuối ra

tui chặt cái bụi chuối sau hè nhà người ta cộng với chuối mọc hoang bờ sông, cộng với chuối ăn cắp

--em yếu quá à, hông chịu lao động chân tay gì hết, chắc ở nhà ở không không hả?

--dạ, em có nàm gì đâu, vườn nhà bố và anh trai nàm hết

--hèn gì, nhìn em giống công tử quá, em ra chặt đi để anh kéo cho


tui vừa đóng vừa cột thằng một cái bè bằng cây chuối khá là bài bản hà hà, hai thằng kéo lôi đi quăng xuống nước cái ầm, lấy cây sào chống đi, he he, tui đi câu cá với thằng Lập là đi câu cá thiệt chứ hông phải đi mại dâm giống thằng Phương à nha, mại dâm nó nó hông chịu nó la làng là thấy bà nội luôn, thấy thằng nhỏ cũng khá là dễ thương mà muốn thương cũng hông dẽ, tại thằng nhỏ hiền khô, có biết gì đâu, dụ dỗ con ta thì cũng kỳ, thôi thì anh em như thế cho đở buồn, có nó sống chung thì cuộc sống vui tươi và đở buồn chán hơn chứ sao. tới đâu hay tới đó

--anh Nong? cây sào có đụng đái lước hông?

--có chứ

--lần đầu em đi cái bè thế này đó anh

--em thích hông?

--quá thích nuôn, mà câu cá nữa. Đà lạt chả có gì

--ở đâu cũng có cái hay , Đà Lạt thì có suối có thác

--thác đi xa nắm anh ơi, anh nên Đà Lạt nần nào chưa?

--chưa

--hôm nào có dịp về anh rũ anh theo

--ừm, nhớ nha, lên đó một lần cho biết, anh khoái đi đây đi đó lắm, em gắng mồi dô câu cá đi


--em để ý thấy cái phao nhấp nhấp chìm xuống dực lên liền

--cá anh ơi, cá anh ơi

nó giựt cái cần câu lên một cái tựt, cục mồi mất tiêu mà con cá chẳng thấy đâu, nó hỏi tui, tui cũng hông biết hỏi ai, tại chỉ có tui với nó

--ủa, sao nạ nhệ?

--em bị mất con cá lòng tong nó rĩa òi, mấy con cá lòng tong nó khôn lắm

--thế hả anh? cá nòng tong? là thế nào?

--cá Lòng tong, mệt em quá, "nòng nòng nòng"

--em quen rùi

--em câu được con nào tí nữa về anh kho cho em ăn

--thôi em nghi chắc đi tong hết quá

--rán đi, gắng mồi khác dô câu tiếp

....a..a....ha ..ha ...ha

một con cá, nó khoái nó la om xòm. haizz làm như chưa từng đi câu cá vậy, chắc thiệt quá

--thôi tập bơi đi Lập ơi

lúc đó cũng đang trong mùa nước nổi, nước sông cũng cao lắm,

--bơi ở đâu ớn nắm

--trời em coi kìa, mấy đứa con nít nhảy đùng đùng kìa, ai như em

--cũng được, mà em sợ nắm

--sợ gì? hông lẽ anh để em chết đuối, có anh mà lo gì hả?

tui chống cây sào xuống tới dáy nước rồi lấy cây sào lên đp coi mặt nước sâu tới đâu

--ui , tới cổ đâu có sâu lắm đâu

tui nhảy xuống cái đùng dăng nước từa lưa hột dưa, tè le hột me

--xuống đi

--thôi, em ớn nắm

--con trai mà chết nhát quá. có anh mà sợ gì. xuống

nó từ từ bước xuống

--sợ cái gì hông biết nữa

--chổ đó sâu hông anh?

--nè, em dòm coi. tới cổ anh thôi, lại đây đi, em nhìn anh nha, chân đạp nước, tay quạt vậy nè, chồm tới bơi đại đi, có gì thì nín thở...

....

--không được anh ơi

--không đuợc thì tập cho được, đây anh nâng bụng em lên em tập đạp nước cho quen


...bỏm ..bỏm..bõm...


--anh buông ra nha

--đừng anh, em chìm liền đó

--chứ bắt anh vịnh hoài chừng nào em mới biết bơi

...bỏm bỏm bỏm....

tui buông nó ra thử coi, tại thấy nó quạt nước cũng được rồi, chết mẹ thằng nhỏ uống nước thấy bà nội luôn. nó chới với choáng váng ôm tui cứng ngắt y như là hông ôm tui nó sắp chết tới nơi hông bằng

--ặc ặc ặc, em chưa có bơi được

chết mẹ con cặc tui nứng lên rồi, sao kỳ vậy ta, nó ôm tui tui có cảm giác với nó, chết cha rồi, có ai biết hông ta, dưới nước mà cũng nứng cặc nữa, đúng là người xưa nói hông sai "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà" lửa hông thấy bén mà thấy quần bị nhõng beng òi, đừng làm vậy nữa nha trời, anh chịu hông có nổi, tự nhiên ôm tui cứng ngắt


--có sao hông em?

--em hông sao, mà uống mấy hụm nước á

--ai kêu em, nín thở đi hông chịu, tập lại...

......

--thôi, nghỉ tí anh ơi

--ừm em lên bè ngồi đi, ngồi im nha, sông chổ này chổ sâu chổ cạn hông giống nhau đâu đó

--anh bơi đi đâu vậy?

--anh qua dụ mấy thằng nhóc kia lấy mấy trái ổi ăn

..tui bơi đi qua bên kia, chổ mấy thằng nhóc đang leo trèo hái cây ổi chĩa ra sông, cây ổi trái cũng nhỏ nhỏ thôi à, mà ăn chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm, lúc này thì chưa ăn, tại tui đang bơi qua mà,, hì hì

--ê, tụi bay, cây ổi của tao nha

thằng nhóc nào đó đéo biết con ai lên tiếng

--hớ, ổi của anh, mắc cười quá, chắc hồi đó anh ăn ổi anh ĩa ra hột ổi nó mọc đây quá

--ổi tao trồng đó tụi mày, tao quính chết giờ nha, cho tao mấy trái

có mấy đứa cũng được quăng cho tui một chùm hai ba trái

--thằng này được đó, còn thằng quĩ kia, coi chừng tao nha mãy, ê ê, dưới tay mày có hai trái kìa

--đâu

--đó..ừ.....quăng đây tao

--cám ơn nha mấy đứa

tui ngậm nhành ổi có mấy trái tòng teng rồi bơi qua cái bè thằng Lập đang ngồi. tui cười hà hà

--anh kiếm chuyện với mấy đứa con nít hả anh?

--ừm, dụ tụi nó xin ổi ăn..em ăn nè

hai đứa ngồi ăn như hai con vịt cạp, vừa ăn vừa thòng cái chân xuống đá nước cho vui


--về ăn cơm Lập ơi

hai đứa vừa đi vừa nói chuyện râm ran thằng tiếng Bắc thằng tiếng Nam ôi nghe nó sao nó lạc lõng và kỳ lạ làm sao, vậy mà tự nhiên quen nhau thân vậy, em là người Bắc duy nhất mà anh quen đó em, mấy đứa kia anh quính lộn hông à, cái vụ quính lộn với thằng Bắc kỳ đó nhớ hông? post lại thiếu khúc đó rồi. hai đứa đang đi về nhà thì ông nội Phương đang ngồi chơi, đâu ai tiếp nó đâu, nhà tui đâu có ai?

kha kha kha, đang nói chuyện anh em vui vẻ thì thấy thằng công an hoảng hồn sợ nó bắt

--ủa tới lâu chưa?

--em chào anh (Lập)

--mới tới

chẳng biết phải mới tới thiệt hông hay là tới lâu rồi nó cũng nói mới tới à, gà tui nuôi tui biết mà, ha ha

--giờ nghĩ trưa hả?

--ừm

--rũ nó ra sông câu cá chơi, tại buồn quá, em đi thay đồ đi Lập, tắm đi tí ăn cơm

--anh Phương ngồi chơi nha anh

(tui cũng hông biết tại sao lại đi nói cái câu chớt quớt như vậy nữa)



--tại bữa nay nó được nghĩ, sẵng rũ nó về chơi cho biết miền tây đó mà

--vậy hả? đợi bữa nó nghĩ mới về?

.....

--dô ăn cơm luôn đi Phương

--thôi được rồi, ghé tí thôi về nhà ổng bã đợi, để ổng bả đợi, dạo này thân quá ha

nó đi luôn, chả nói gì hết, đéo biết nó giận lẫy hay là muốn về thiệt hông biết, cầm cái rỗ cá với hai cái cần câu bâng quơ một tí rồi đi dô nhà tắm rữa thay cái quần uớt nhẹp ra, thay quần xong dô buồng lục điện thoại trong túi quần máng trong phòng ra xem. 3 cuộc gọi nhỡ tên Phương. haizz, đi ra sông mang điện thoại ra làm cái gì. mệt quá, đâu có hẹn gì đâu, tự nhiên ghé nhà ai mà biết, hôm qua nó nói tối nó ra chở đi chơi mà đâu có hẹn buổi trưa đâu


---------------

buổi tối hôm đó tui tắm rữa sạch sẽ tính đi chơi với thằng Phương

--Tèo mày dắt anh Lập đi chơi vòng vòng đi Tèo

--dạ

--Lập anh đi công chuyện tí anh về, em với thằng Tèo đi vòng vòng chơi ăn về sớm

--dạ, anh cứ đi đi, em ở nhà cũng được


tui ăn mặt sửa soạn lên đồ một tí chuẩn bị đi với trai chơi, mà đứng chờ hoài hông thấy trai ra tui nổi quạo lên tôi gọi đt

--chưa ra nữa ha?

--không?

--là sao? đang ở đâu vậy?

--ở trên Đông Thạnh?

tui phát khùng lên

--mày sao vậy? không ra thì nhắn một tiếng chứ, sao vậy? nảy giờ tao cứ tưởng là mày đang ra

--bữa khác đi, tao bận rồi, thôi nha

--đụ mẹ mày, nói chuyện rõ ràng nha, mày đang làm cái gì dậy?

--làm cái gì là làm cái gì?

--bây giờ mày đang ở đâu?

--trên Đông Thạnh nghe hông?

--nhà ai? sao nói tối ra chở tao đi chơi?

--mày đi chơi với thằng bắc kỳ đi

--đụ mẹ mày, mai mốt đừng rũ tao đi đâu nha thằng khốn nạn


má nó tức không thể tả nổi, không đi thì báo một tiếng chứ, cái kiểu khốn nạn hông. tui đứng đầu đường la om xòm

--Lập ơi Lập

--gì anh?

--lấy cái nón anh chở đi chơi

--Tèo mày lấy cái nón bảo hiểm dùm tao coi


...

thằng Lập đi ra

--anh không đi công chuyện nữa hả anh?

--ừm, bạn anh kêu khỏi, anh chở em đi chơi vòng vòng, ở nhà buồn lắm


tui chở thằng Lập đi chơi đéo thèm điểm xĩ tới thằng Phương nữa, đồ mất dạy, chắc nó lên thằng Đắc hay con Lan chơi kệ cha nó, mà đi thử coi sao, chạy ngang coi cho biết thôi, nhân tiện đi chơi vòng vòng mà...

mẹ nó, thằng khốn nạn . chiếc xe bảng số 62..xyz của nó dựng chình ình trước nhà ông bảy Được kìa, dô trong đó bú đích người ta hông biết người ta cho hông nữa. đúng là một thằng bi mất dạy mà. nghĩ tới nó làm chi cho nó mệt. ghé quán nào uống caphê với thằng Lập cho vui, dù sau thì tui cảm thấy tui hiền lành và ăn nói lịch sự hơn khi nói chuyện với thằng Lập, không có nóng nảy đụ má đụ mẹ như nói chuyện với thằng Phương, ông bà ta nói "gần mực thì đen gần đèn thì sáng quá đúng mà" , chơi với nó từ nhỏ tui mới chưỡi thề mất dạy giống nó vậy đó


thằng ku Nập của tui (tiếp theo, gõ cho đã cúp điện mất hết, giờ gõ lại tức ơi là tức)


buổi tối hôm đó tui buồn cái tui lấy cái võng ra, một đầu tui cột vào cây cột một đầu tui cột vào cây trứng cá trước nhà tui. tui nằm tòng teng trên võng mà suy ngẫm sự đời, buồn ơi là buồn, càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng suy nghĩ, khổ quá đi thân phận bị trời đày sao mà đau khổ quá, muốn được ai chia sẽ và hiểu cho mình thì cũng không được, tui đưa võng lía lia luôn, không đưa muỗi cắn thấy bà nội, thằng Lập thì ngủ trong nhà rồi, nhà tui anh em đông nên phải ngu chung, tui ngủ với thằng Tèo em tui

má tui bà lọt tọt kéo cửa đi ra, chắc bả trong chờ ba tui về đó mà, hơi đâu mà chờ , ổng đi nhậu đã đời rồi cũng mò về à, ổng đi nhậu với mấy bác Tư và ông bảy xóm dưới chứ đâu mà trông


--Long, mày xách xe đảo một vòng kiếm ba mày coi

--kiếm chi? ông đi nhậu với Bác Tư hay ông Tám gì chứ đâu

má tui chặc lưỡi

--chặc, thiệt tình, tối ngày ăn nhậu, rũ rê, thằng cha tám mai mốt lại nhà tao chưỡi thẳng mặt

--ôi thôi kệ ổng đi má ơi, nhậu đã đời ổng về ỗng lăn ra ngủ chứ gì, già cả làm ăn gì được nữa mà

--mày con trai sao mất nết quá, tao lo là lo cho ổng, rồi xe cộ kênh mương, rồi té sông té suối


ơ, tự nhiên má tui chưỡi tui mất nết? tui nói gì mà bã chưỡi tui kà? thì ổng già rồi không làm ăn gì nữa dưỡng già rãnh rỗi thì đi chơi, nhâm nhi với bạn bè kệ ổng

má tui kéo cái ghế lại ngồi gần tui

--tao hỏi chuyện bay tí coi,

tui nhìn bã

--ở SG mày có quen nhỏ con gái nào hông?

--chi dậy má, dĩ nhiên là có rồi

--sao tao nghi mày bóng lãi cái quá bay ơi

tui ngỡ ngàng

--gì dậy má?

--sao tao hông thấy mày ưu con gái dậy bay? tối ngày cứ tụ tập thân thiết với mấy đứa con trai

--trời ơi, hông lẽ má kêu con tối ngày tụ tập thân thiết với mấy đứa con gái giống thằng Sửu


giải thích thêm, thằng sửu be đê khắp làng trên xóm dưới ai cũng biết nó, tối ngày nó cứ tụ tập chơi với con gái, mấy đứa con gái kêu nó bằng má, nó kêu mấy đứa con gái là mấy bà, xài kem xài phấn ngựa lắm

--mày như nó chắc tao chết quá, con trai thì ra con trai, con gái thì ra con gái nha con

--mệt má quá đi, thôi má dô ngủ đi

--ờ mà sao tao thấy thằng bạn mày giống bóng quá vậy mãy?

--má nói ai?

--thằng ở chung với mày

--má nói chuyện gì đâu không à, con ta tự nhiên hô bóng

--con trai gì mà trắng còn hơn hông bưởi, môi thì đỏ chót

--coi mệt bã ghê hông. xứ nó xứ lạnh da trắng kệ nó

--mà sao tao nghe nó nói giọng bắc mãy?

--trời ơi, có gì đâu lạ, ở thành phố bắc kỳ 54 bắc kỳ 75 tới giờ con cái vẫn nói giọng bắc đầy kìa, thôi má dô ngủ đi, tưởng ra đây nói chuyện gì, nói chuyện đâu đâu không, thôi đi ngủ đi

bả quê quá bã đi dô luôn, mệt ghê, má tui sao đó, tưởng đâu kéo ghế ra ngồi mẹ con chia sẽ cái gì chứ, nói chuyện tào lao không, đang buồn gặp bã nữa, không chia sẽ được gì hết, haizz, nhà tui mà còn hông chia sẽ được thì ngoài xã hội ai sẽ cảm thông đây..."bụp"
trái trứng cá chín nó rụng, ngồi đây giồng chờ sung rụng quá, mà làm gì có sung, có trứng cá thì có, haizz. đẩy cái chân vài cái cho cái võng nó đưa tới đưa lui hông muỗi cắn thấy bà nội..hút một điếu thuốc coi, không ghiền thuốc đâu, mà đôi khi buồn chán kéo một kéo thì cũng thấy lâng lâng giải sầu, ai từng thử cách này chưa? chưa thì thử đi, kéo hết điếu thuốc quăng đầu lọc dục bỏ, nằm đưa tòng teng và liu riu ngủ, ở quê mà . 9-10 giờ là vắng tanh rồi, chán lắm đâu có nhộn nhịp như thành phố


--anh Nong sao nằm đây, dô ngủ đi

tui nghe tiếng gọi tui giật người bang hai con mắt dậy thì thấy thằng Lập

--ờ, anh ngủ quên, em chưa ngủ nữa hả?

--dạ

--chắc em khó ngủ hả? hay thằng Tèo nó ngủ ngáy quá?

--dạ

--thằng đó chuyên môn, hết ngáy rồi nghiến răng két két, ngủ chung nó nhiều lúc anh muốn đạp nó lọt giường

--sao anh hông vào ngủ đi anh? có chuyện gì thế anh?

haizz. tui thở dài

--tự nhiên anh thấy buồn ơi là buồn, em ngồi đi

----------------------------


thằng ku "Nập" (tiếp theo)


tui ngồi dậy chừa một khoảng trống trên võng cho thằng Nập ngồi

--em tính ngày mai mấy giờ về Sài Gòn?

--4 giờ em nàm, không đến muộn nà được rồi

--vậy sáng về sớm , 7, 8 giờ về cho mát, quê em có buồn như dậy không?

--buồn nắm anh à, em chả có đi đâu, vắng nắm, ra Đà Nạt thì vui mà xa em cũng nười

--ừm, để hôm nào em được lâu hơn thì đi chơi nhiều hơn, chừng nào em thi?

--chưa thi đâu anh ơi, học xong em về đấy , chừng nào thi thì vào nại


giải thích thêm, học xong ngoại ngữ thì sẽ thi, nếu đậu sẽ đủ điều kiện để xuất khẩu lao động nước ngoài, mà còn phải đợi người ta gọi nữa chứ không phải đi liền

--mau quá em ha. loay quay anh lại ở một mình nữa

--mà sao anh không gọi bạn nại ở cùng cho đở tiền

--lúc trước có nhưng giờ anh không thích ở chung với ai?

--sao vậy anh?

--bạn bè gặp gở thì được chứ ở chung phiền phức lắm

--anh nói thế thì em cũng phiền anh hả anh?

--à không. chặc, ý anh là....à mà không có gì,

--thế sao hả anh?

--có em anh thấy vui hơn nhiều, người khác có biết được như vậy không? hồi trước có mấy đứa mà bạn bè quậy phá om xòm anh cũng mệt lắm, còn dắt gái về nữa, không thông cảm thì cũng bực


--sao anh không kiếm bạn gái hở anh?

tui nhìn nó, vẻ mặt tui lại buồn rười rợi, má tui cũng mới đề cập đến vấn đề này, bây giờ lại tới lượt nó, nhưng qua lời nói của nó tui cũng hiểu là nó đang muốn tui chia sẽ nhiều thứ cho nó nghe hơn chứ không phải như má tui, lúc nào cũng soi bói giới tính con trai mình, cái nữa là tui với nó từ đó giờ anh em ở chung vậy chứ chỉ đi chơi với nhau và không ai quan tâm nhiều đến gái, từ trong ánh mắt và cử chỉ của mỗi người tui cũng tin rằng giữa tui và nó có sự cảm thông nhưng không ai muốn đề cập đến thôi, bữa nay thấy buồn quá, muốn trãi lòng ra hết cho nó hiểu mà tui cũng không biết phải bắt đầu từ đâu , chia sẽ như thế nào

------------------------------------

thằng ku Nập (tiếp theo)


--má anh cũng mới vừa nói chuyện về vấn đề này, anh thấy buồn quá

--sao buồn hở anh?

thôi nói thiệt cho em hiểu luôn nha Lập nha, lúc đó anh thấy ngại ngại , một phần lo lắng không biết nói ra có lợi gì cho anh hay không nữa, nên lúc đó đang trong phút chạnh lòng nên muốn chia sẽ hết cho nhẹ lòng đó mà


--anh thấy không đủ tự tin để quen con gái Lập ơi

--sao thế anh?

--anh thấy thích con trai nhiều hơn, hông ai hiểu anh hết


haizz, một chút im lặng để cả hai suy nghĩ vấn đề nhạy cảm này, Lập cũng ngại ngại khi tui nói vậy, nhưng đó là sự thật mà

--anh Nong

--hả? có gì em cứ nói đi, đừng sợ anh không giận đâu

--có phải anh Phương là bạn trai anh không?

--ừm..


một chút im lặng tiếp để suy nghĩ, Lập cũng suy nghĩ định nói gì đấy nữa thì phải

--anh về mà không gặp anh Phương hả anh?

--dạo này nó bận lắm, hoặc nó không thích gặp anh nữa, nó có bạn gái nữa em à, đâu phải chỉ mình anh


......


--còn em? sao anh không thấy em chú ý đến con gái nhiều vậy?

--ờ.....em cũng như anh thôi


một phút suy nghĩ nữa lại bắt đầu, mà không phải riêng gì lập ngại mà tui cũng thấy ngại nữa, ngại ngại sao đó, thậm chí không dám nhìn dô mắt Lập nữa. đang nhìn Lập nó nhìn lại là tui lúng túng ngó đi chổ khác liền. hình như tim nó đập khác thường hơn mọi lần. tui hít thở sâu dô lấy không khí tí. haizz. thiệt tình là tui không có bất ngờ gì hết, mà tại lần đầu tiên tui với em cập nhiều đến vần đề tình cảm và giới tính nên thấy hồi hộp sao đó, không gian lúc đó quá là yên lặng. mà mình vai anh mà hông lẽ lại bối rối sao ta? hông được. lấy lại tinh thần coi

--anh hỏi thật nha, không có thì thôi em đừng giận anh nha

--dạ

--em...........em có thích anh hông?


.............
.............

--em hông trả lời anh sẽ hiểu là có đó nha


......


--vậy còn anh?

--anh thích em lắm, thích em từ tính tình đến gương mặt

--gương mặt em có gì đâu mà anh thích


tui nhìn thẳng vào gương mặt nó, hết ngại rồi, nhìn hoài luôn, gương mặt trắng hồng, làn da láng mượt không một vết tì, không một miếng mụn, đôi mắt đa tình, chân mài dài cong rậm , bờ môi hồng hào lúc nào cũng đỏ ửng tự nhiên, em liếc mắc dòm đi chổ khác né ánh mắt của tui. tay tui choàng qua ôm hông em. em càng rụt rè hơn nữa . tui làm liều nghiêng người qua hun lên má em một cái . em không có phản ứng gì từ chối ngoài một chút e ngại, rụt rè. tui nghiêng người hun tiếp. tui đang ngồi trên võng kế tui . tui choàng luôn cái tay phải qua áp vào má khẽ kéo nhẹ đầu em qua phía tui, tui vừa hun vừa giử cố định đầu em, ....


lập bất ngờ giựt người ra, môi em rời xa môi tui


--đừng anh.....em sợ nắm

--em sợ cái gì?


..........


--ở đây không ổn đâu anh

--anh có làm gì đâu. chỉ hun em tí thôi mà...hay là....???????


--em ngồi dậy đi...phụ anh tháo một đầu dây võng ra nha


tui nhanh tay cuốn tròn cái võng lại. một tay tui cầm cái võng một tay kéo ku Nập đi

--đi theo anh

--đi đâu anh?

--xuỵt, nhỏ nhỏ thôi nhà anh đang ngủ, đi nhẹ nhẹ thôi.

tui kéo ku Nập đi lại phía cây ang ten, tui quăng cái võng lên nóc nhà trước, nhà tui hình hộp chữ nhật, nóc nhà là một sân thương bê tông bằng phẳng

--em leo lên đi

--thôi anh, sao neo được?

--nói nhỏ nhỏ thôi, đứng lên vai anh, anh nâng em lên, em vịnh cây ang ten đu lên trên, dễ lắm, một mình anh cũng leo được nữa


tui ngồi xuống liền

--đứng lên vai anh đi, vịnh cây ăng ten



tui cho ku Nập đạp lên vai tui, tui đứng dậy và nâng em lên, như vậy là chỉ cần một hai bước chân là em lên tới nóc nhà rồi. tới tui leo lên nè, he he. ban đêm khuya khoắc leo lên nóc nhà giống ăn trộm quá, nghĩ lại anh với em cũng liều bà cố luôn

--phù, mệt quá

tui bung cái võng trãi ra lót ngồi ở giữa nóc nhà (nóc nhà là sân thượng bằng phẳng của căn nhà xây) ,

--em, dô ngồi nè


Lập khom khom đi dô ngồi. ku Nập thở hổng hểnh, chắc lại leo trèo khi nảy tốn sức mà. he he

--em mệt quá, muốn đứt hơi nuôn

--để anh phụ cho

--phụ gì anh?

--anh phụ thở cho em, anh hô hấp nhân tạo cho em nha

......

......

......

anh này


........


.......


.......


--anh tính nằm nuôn ở đây tới sáng hả?

--nằm ở đây mới ôm em được chứ



" nhà anh có một vườn cao, nhà em có một vườn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cao bên này rụng trắng sân nhà em..."


tiếng ba tui hát từ đầu ngõ, nghe lè nhè là biết ổng say rồi


--ba anh về đó, nằm im luôn đi


....

ba tui mở cửa dô nhà,tiếng la om xòm của má tui từ trong phòng ba má vọng lên

--trời ơi, tôi sống nổi không hả trời

ba tui hát tiếp

" em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời"

.....


không khí im lặng, có lẽ mọi thứ đã yên tĩnh và ông già nhậu nhẹt của tui đã chìm vào giấc ngủ.


--em, nữa nha

--thôi, đở em xuống đi, buồn ngủ rồi

--ha ha, anh nói đùa thôi, chứ làm gì nổi





Được sửa bởi demkhongtrang ngày 3/9/2010, 9:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 5:10 pm



cơn thịnh nộ và tức giận của Tống Thanh Phương (tiếp theo)


--sáng sớm tui phải tranh thủ chở Nập về Sài Gòn nhân lúc trời còn ửng mát, chở em nó về sớm để chiều nay em còn kịp đi làm ca chiều. đó là trách nhiệm của tui, tui đưa em về quê tui chơi được thì phải chở em về, đây là chuyến về quê đầu tiên của tui mà không gặp được thằng Phương đó. suy cho cùng người bạc bẽo và ích kỹ cũng là nó. trước khi về tui đã báo nó trước là tui sẽ về quê rồi mà, vậy mà nó không thèm ra gặp tui ....

mấy tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng chúng tui cũng về đến Sài Gòn

--bữa nay ăn cơm nhà nha em

--dạ, cũng được anh

--em muốn ăn món gì để anh ghé chợ mua luôn

--anh ở ngoài đợi em tí đi, em vào mua cho

--vậy cũng được

tui dựng xe đợi ku Nập bên đường. khoảng một lát sau thì thằng Phương gọi điện thoại cho tui, và tui bắt máy

--a lô

--ăn cơm chưa?

--chưa

--tối dô nhà chòi trong ruộng dưa nha

--tao đang ở Sài Gòn rồi

--cái gì? sao đi gấp dậy?

--tại chiều nay bận chuyện nên phải về sớm

nó nói chuyện hóng hách trong điện thoại

--hớ..tao nghĩ mãi không ra. ở gần một bên vậy mà mày không gặp tao, trong khí đó tao đi trực về sất bất sang bang, tao phải đổ đường mấy tiếng đồng hồ lên để gặp mày, rồi đêm hôm khuya khoắc vội vội vàng vàng chạy về để kịp giờ đi làm, mày có nghĩ tới cái cảnh đó của tao hông?

--nè, mày suy nghĩ kỹ lại nha, bữa hôm tao về muốn gặp mày mày ở đâu? đợi mày cho đã rồi mày đi đâu hả? bây giờ mày trách tao là sao hả mãy?

--tao giận tao không ra, vì sao mày phải biết hơn người ta chứ

--dù sao thì bây giờ tao cũng ra về Sài Gòn rồi, chiều nay tao bận

--mày bận cái gì? mày làm cái gì? mày tưởng tao là đứa con nít hả? thằng bận đi làm chiều nay là thằng Bắc Kỳ kìa

--mày muốn nói cái gì mày nói mẹ ra đi, đừng vòng vo nữa tao mệt lắm

--đéo cần tao phải nói đâu, mày đâu phải thằng ngu đâu mà mày không hiểu

--rồi bây giờ sao? nếu tao với nó có cái gì thì sao? là xấu xa lắm hả? chẳng lẽ tao không có quyền có bạn bè hay anh e thân thiết gì hả? tao chưa làm gì quá đáng với mày nha. còn mày, mày suy nghĩ lại đi,tao có xen dô được chuyện trai gái của mày hông? mày giao du hết con này tới con kia tao có biết gì hông? có can thiệp gì được với mày hông?

--chính miệng mày nói, mày còn kêu tao cứ việc tìm hiểu và yêu một đứa con gái nha

--dậy hả? mày nghe lời tao quá hen, tao kêu tao biểu mày mới dám đi quen phải hông? trước kia như thế nào? hả? tao không kêu mày cũng quen đầy ra đó, mày nghe lời tao quá hen. đừng có nói cái giọng đó

--được rồi, tao đéo muốn cãi lộn với mày nữa, cái bản mặt của mày bây giờ tao quá hiểu rồi, có mới nối củ, cái thứ qua cầu rút ván như mày đéo là cái con cặc gì đâu

--đụ mẹ mày đừng có mật dạy nha, mày nghĩ kỹ lại đi nha, trước khi về quê tao cũng gọi cho mày, buổi tối không đi đâu ở nhà chờ mày, mày khốn nạn bây giờ còn nói tao nữa hả?

--con cặc đéo nói nhiều với mày vô ích

nó cúp máy ngang sương luôn

--a lô.. alo..alo...má nó

tui tức quá tui liện cái điện thoại xuống đường, bể màn hình luôn. ku Lập lượm lên cho tui

--gì thế anh? sao anh nổi giận hở anh?

--không có gì đâu, em lên xe đi


tức muốn điên lên luôn, tui sai hả? tui không đúng hả? tui qua cầu rút ván, hay là nó? nó có quyền quen hết con này đến con kia để củng cố bản lĩnh đàn ông và dư luận xã hội, gia đình hả? nó có quyền làm thế này thế nọ còn tui thì không hả? trong chuyện này ai sai ai đúng mấy bạn nói thử coi, bàn luận mổ xẽ phân tích vấn đề này coi, tui có làm gì quá đáng hông? tui sai trái còn nó thì đúng đắn hết hả? trước giờ tui vẫn quí mến và đối xử tốt với Ku Nập trước sau như một, mọi chuyện là do nó mà ra thôi, chính nó đã đưa tui dô hoàn cảnh này, anh có lỗi với em sao lập? anh đã cư xử sai rồi phải hông? coi như câu truyện này đang diễn ra tới giây phút này đi, các bạn khuyên tui phải làm gì bây giờ? phân tích mỗ xẽ ra cho mình. tư vấn cũng được, cứ coi như nhân vật tui (Nguyễn Minh Long) là chính chúng ta đi, vậy lảm sao bây giờ? ĐTL sẽ tạm ngưng truyện này để cho mọi người bình luận phân tích thoải mái, khách quan vấn đề . các em bot , tot, đặc biệt các anh trên 25 tuổi nếu chưa đăng kí thành viên thì hãy một lần đăng ký để nói lên suy nghĩ của mình cho câu truyện này thử xem


----------------------

thằng ku Nập (tiếp theo)


buổi cơm trưa tự nấu ở nhà, anh em kẻ lặc rau người mần cá, kẻ vo gạo người làm nước mắm, chẳng mấy chốc đã có bữa cơm trưa đạm bạc, vừa anh vừa nói chuyện . cuộc sống vui vẻ và sinh động biết bao, đây là cuộc sống gia đình mà tui hằng mong ước từ khi quen Phương nhưng không bao giờ có được, ngay cả lúc ở bên cạnh nó tui cũng chỉ nghĩ đến một ngày nó sợ đi lấy vợ, còn nhớ khi tui và Phương cùng đi một chiếc ghe máy chở dưa hấu ra chợ nổi không? nhìn cảnh vợ chồng người ta tr6en một chiếc xuồng ba lá đơn sơ, chồng chèo vợ chống buôn bán tha phương với những mặt hàng nông sản đắp đổi qua ngày, vậy mà tình cảm biết bao, buổi cơm trưa cũng cùng nhau ăn trên xuồng, cái điều ao ước ấy dân đồng tính không bao giờ có được. tui gắp một miếng cá chiên chấm một miếng nước mắn cho ku Nập

--em ăn đi

--dạ, anh cứ để đấy, anh ăn đi anh, để em gắp


nói thì nói vậy thôi chứ tui thấy ku Nập nở nụ cười khép kín bờ môi để lộ rõ một má lún đầu tiền thật dễ thương

--tí nữa chắc anh về quê lại quá

--sao mới nên về nại thế anh?

--ở nhà có chuyện, anh về giải quyết xong anh lên liền

--chuyện gì thế anh?

--ờ. có gì lên anh kể sau

........


ăn cơm xong thì là ngủ trưa một tí,hơn 3 giờ chiều tui lại dắt xe chạy về, tui chuẩn bị đi về khi ku Nập cũng đang ngủ chưa tỉnh, tui quay nhìn ku Nập, môi em càng đỏ ửng hơn khi em ngủ, một điều lạ mà không biết có người thứ 2 như thế không nữa. tui quì chân xuống, khum người hun lên môi ku Nập một cái làm ku Nập cũng mở mắt ra

--ơ..mấy giờ rồi anh?

--ba giờ 20 rồi

--vậy à? em cũng đi nàm

--ừm em chuẩn bị đi làm đi, anh về nha

------------------------------------------------------

thằng Phương (tiếp theo)

tui biết tui mà không về ngay trong lúc này Phương sẽ mất hết niềm tin ở tui, thậm chí nó tức tối lên nó quậy hông tan nát nữa tui con. chẳng biết đó là cảm giác ghen hay là tức tối tui cũng không rõ, như bạn nào đó comment nói là "thà tao bỏ mày chứ mày không có quyền bỏ tao" phải hông ta? à quên nữa, báo nó biết mới điện, bây giờ nhắn tin hay gọi điện ta? thôi nhắn tin đi. tui ngừng xe bên đường soạn một tin nhắn

"P, t đang về đó, t mong gặp m, đừng giận nữa nha, tối nay gặp nha P"


.....


buổi tối hôm đó, tại quán cà phê cặp bên mé sông Vàm Cỏ. tui và thằng phương ngồi nói chuyện

--sao mày chưỡi tao thậm tệ dậy?

--hông đáng hả?

--hông

--nếu thấy ấm ức , dậy bây giờ về làm cái gì?

--về nói chuyện , dô canh ăn trộm ăn cắp dưa

....

nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá, mùa dưa mới rồi cũng sắp đến ngày cắt. giống dưa "Hắc Mỹ Nhân" của Bến Lức nếu trồng đúng kĩ thuật thì chỉ cần chưa tới 60 ngày là đã cho năng suất thu hoạch rồi, nhưng tui biết mục đích sẽ dô ruộng dưa không ai sai ai biểu hết mà muốn dô đó tổ chức mại dâm đúng hơn, tại dô nhà nó ngủ miết bị giai đình nó nói quở là bóng lại cái nên giờ ngại thấy bà nội

--mày ở một mình đi được hông?

--ý mày là????

--hồi trước mỗi lần lên tao thấy tiện, từ khi có thằng quĩ đó tao thấy phiền phức quá, bữa nào nó đi làm thì thôi, bữa nào nó nghĩ coi như lên Thành Phố đổi gió

--tại mày nghĩ vậy, chứ tao thấy có gì đâu

--một tuần giỏi lắm tao lên được một buổi, đâu phải lúc nào tao cũng đi được, mày kêu nó đi kiếm chổ khác ở đi

--sao mà làm dậy được Phương

--sao hông được?

nó móc bóp ra cho tui 2 tờ polymer 500. nó để lên bàn chứ hông đưa dô tay tui

--mày cầm đi, dạo này mày chỉ đi học, tao hông có nhiều, có nhiêu đó, có gì trả tiền nhà, đợt dưa trước ba tao trúng 30 triệu. ổng cho tao 10 triệu, tới giờ tao cũng hông có xài tới

--thôi mày cất đi, ổng cho mày mày để dành đi

--dủ sao mày cũng có công, lấy đi

--hông có được Phương à

--chứ bây giờ mày muốn cái gì nữa, phụ mày trả tiền nhà mày cũng hông chịu, hay là mày khoái nó nói mẹ đi

--không có ( dĩ nhiên là phải nói xạo rồi)

--chứ sao?

--tội nghiệp con ta mày ơi, còn tình người nữa phương

--tao đâu có kêu mày đuổi nó đi đâu, mày nói chuyện đàng hoàng với nó, đi kiếm nhà trọ dùm nó, Sài Gòn thiếu gì, phòng 400, 500 thiếu cha gì, còn rẽ hơn nữa, mày nói em mảy lên học, nếu nó hông chịu đi thì mày cho nó ở đó đi, mày đi kiếm chổ khác

--làm vậy hông có được Phương à, tao làm hông có được đâu

--vậy bây giờ sao? bây giờ chỉ có tao với mày đó mày nói thẳng đi

--thôi tao không lấy tiền của mày đâu, mày cất dô đi


nó đập xuống bàn cái ầm, cái phin cà phê tưng lên rớt xuống bàn tràn nước và bột cà phê ra ngoài.


thằng công an và thằng ku tên Nập (tiếp theo)


tui sợ quá, tại tui cũng có cái sai nên sợ nó quính săn dịch, mình đã sai rồi sao ta? sao lại hồ đồ quá, nhiều lúc mình làm mà mình không hề biết mình sai, có gắng bào chữa cho cái sai, mà thật sự là sai thật sao ta? thật sự anh cũng thích em lắm mà Lập, anh cư xử theo tình cảm chứ đâu có cư xử theo dục vọng đâu em. haizz. lấy tiền nhét túi trước để trút cơn giận của nó trước cái đã, anh hông biết làm gì và nói gì luôn, càng nói nó càng không tin. mà nếu làm theo lời nó thì anh chẳng có tình người nữa, cái câu "qua cầu rút ván" một lần nữa nó chưỡi không sai tí nào nếu như anh làm theo lời nó mà đẩy em đi....


buổi tối hôm đó anh ngủ trong ruộng dưa , trong căn chòi với ánh đèn ác qui le lói mà anh không sao ngủ được, anh cứ nhớ em, nhớ tới căn phòng ở sài gòn, ba người chúng ta không ai làm gì sai hết.. 12 giờ rồi mà anh vẫn còn thức , anh nằm ôm nó mà cũng chẳng có được giấc ngủ ngon, tiếng côn trùng ngoài đồng rộng cứ kêu rên nghe não ruột....rồi khi điện thoại tui kêu lên. tui nhìn thấy số điện thoại mã số Thành Phố (08), tui tính kéo tấm bạc chiu ra ngoài nghe nhưng mà kéo tấm bạc lên chắc cũng hơi bị lâu, tui nhìn thằng Phương thấy nó ngủ rất say, tui bắt máy và nói giọng rất nhỏ nhẹ, vì tui cũng chẳng biết ai ở TP mà gọi điện thoại giờ này cho tui nữa

--Alo

--anh Nong hả? em Nập nè, anh chưa ngủ hở anh

biết đầu dây là ku Nập tui hơi bỡ ngỡ và lúng túng, tui liếc mắt nhìn thoáng qua thằng phương rồi nhỏ giọng trả lời

--em đang ở đâu?

--em mới tan ca, trên đường về thấy điện thoại công cộng còn mở cửa em ghé định gọi hỏi thăm anh, chừng nào anh nên anh?

--ờ, sớm thôi, em về ngũ đi

--dạ


tui lại thấy không tài nào ngủ được, tui ngồi thần người ra. chắc tui không làm được theo ý thằng phương rồi, mà nếu như vậy thì 2 tờ polymer này có nghĩa gì đâu, nhận cho nó hết tức trước mắt chứ tui biết là tui không thể kiếm nhà trọ khác cho Lập được, làm gì đây hả trời? comment tư vấn cho truyện nữa đi bà kon GK
(GK) (là bên góc khuất đó.)


Được sửa bởi demkhongtrang ngày 3/9/2010, 9:03 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 5:28 pm

thằng Phương (tiếp theo)

cũng khá lâu rồi ĐTL không viết về tình dục và cố tình tránh né vấn đề nhạy cảm này, bữa nay cũng nên viết một lần


tui nhìn thằng phương ngủ, trên gương mặt nghiêng nghị của nó tui thấy bản tính đàn ông của nó nổi lên quá trời, dù nó nóng nảy bộp chộp nhưng suy cho cùng nó vẫn là người thương tui đấy, nhưng có điều cách biểu hiện của nó mất dạy quá, hông được tế nhị chút nào hết, dắt tui dô ruộng đưa đụ muốn sập cái chòi luôn, đó là bản tính của nó rồi, tình dục mạnh bạo và luôn đè đầu cỡi cổ tui nó mới chịu, nằm yên ở dưới nó hông chịu đâu. tui hun nó nữa. hun tới tấp cho đến khi nó hông chịu nổi nó banh 2 con mắt như con cá thòi lòi.

--chưa ngủ nữa hả?

--ở dưới thức khuya quen rồi, giờ này không ngủ được

--chắc đang nhớ thằng quĩ đó hả?

--có đâu, ở trển thì nhớ mày ...Phương

--hử


tui xoa vào cái ngực trần săn chắc của nó vừa nói

--sao mày có ác cảm với thằng Lập vậy? nó có làm cái gì mày đâu. gặp mày nó cũng chào hỏi lễ phép vậy, nó cũng nể mày lắm

--tao nói rồi, hông phải tao ghét gì nó, mà có nó thấy phiền lắm mày biết hông? mỗi lần tao lên vì chuyện gì mày cũng biết mà

--thì nó cũng đi học, đi làm chứ đâu có ở nhà thường xuyên đâu, tao nói rồi tao hông thích gì nó đâu, chỉ xem là anh em thôi, nếu không thì tao đâu có ba lần bảy lượt kêu réo mày lên....kệ nó đi hen phương, 1, 2 tháng nữa nó học xong chắc nó về Đà Lạt rồi, hơi đâu đi ghen với nó Phương



tui cúi xuống nút cái núm dú của nó, làm thiệt mạnh cho nó phê

--a---a--a---a-â----a----

tui vừa nút dú nó tui vừa thọt tay dô bóp cặc nó cho cặc nó nứng lên, cũng mới quất cách đây 3 tiếng đó chứ, giờ quất nữa. tui ngưng và tui ngồi dậy nói chuyện tiếp

--nghen Phương, có bạn có bè cho đở buồn phương ơi

--ừm

tui mừng lắm nhe dụ ngọt được thằng khốn nạn này cũng mừng, tui với tay kéo lấy cái quần dài móc ra 2 tờ polimer

--mày cất lại đi


nó kéo tui lại sát hơn nửa

--giữ xài luôn đi

ngu sao hông lấy đúng hông? tiền mà chứ đâu phải vé số

--đang ngủ ngon chọc cho nứng lên


tui kéo quần nó lên lại

--vậy thì ngủ đi

--ngủ bà nội mày chứ ngủ...

nó nhướng mắt xuống phía con cặc đang nứng của nó

--ớ

tui giả bộ hông hiểu

--cái gì

--thổi kèn đi

(k tháy tác giả viết chỗ này nữa)
---------------------------

thằng ku Nập (tiếp theo)


ngày hôm sau tui trở về Thành Phố, vậy là mọi chuyện coi như thu xếp ổn thỏa, lưỡng toàn kỹ mỹ, dù gì tui hông thể quên được thằng Phương, làm sao mà quên được, một người mới đến làm sao sánh bằng một người gắng bó lâu dài được đúng hông? ít ra là cũng trong lúc này. tình cảm lưu luyến không phải nói dứt bỏ là bỏ được đâu, dù biết rằng nó vẫn mê gái . nhưng tui bó tay rồi, làm sao biến nó thành một thằng chỉ biết mê trai. làm hoài mà có được đâu.. chẵng mấy chốc tui đã về tới thành phố. tui đi lẹp xẹp lẹp xẹp theo hành lang dãy nhà trọ và bước dô nhà. he he ku Nập ở nhà

--anh Nong mới nên đó hở anh

--ủa bữa nay em không đi học hả?

--bữa nay thứ 3 mà anh

--à, anh quên, em đang xem gì đó?

--em đang xem phim cho đở buồn

tui nhìn vào màn hình máy vi tính

--em cũng khoái xem phim Hàn quốc hả?

--dạ, phim hay nắm anh

--a, phim này chiếu trên truyền hình lâu rồi, có Hyun Bin đóng nè

--anh cũng khoái xem phim HQ hả anh?

--ít coi lắm, tại anh thích Huyn Bin nên xem ấy mà, phim HQ nói chuyện rù rì rù rì coi mệt lắm


--bây giờ anh có nàm gì không anh?

--không, bữa nay em muốn ăn cơm nhà hay cơm tiệm?

--ăn ở nhà đi anh

--ừm

--giờ anh rãnh hông anh?

--anh có làm gì đâu

--em định đi mua cái điện thoại, anh đi với em nha anh

--ừm, cha, mới lãnh lương hay sao vậy?

--đâu có

ku Nập đứng dậy đi lại cái tủ lôi cái ba lô của nhóc ra. cha, chặc chặc, một đống tiền luôn

--tiền nhiều quá vậy em? có cần anh phụ điếm hông?


tui ngồi xuống phụ nó xếp tiền, 10 ngàn ra mười ngàn 20 ra hai chục, 50 ra năm chục.v..v....

--tiền boa của khách không đấy

--trời, đã vậy, nhiều dữ vậy hả em?

--cả tháng gì rồi đấy

--trung bình một ngày 100.000 hông em?

--làm gì tới đó anh. 70, 80

--7, 8 chục? 7 nhân 30 = 2 triệu mốt, đã quá ta, chắc anh đi làm chung với em quá, tiền boa mạnh ai nấy lấy hả em?

--đâu, chia chung ấy

tui với ku Nập vừa xếp tiền vừa nói chuyện

--có khi nào khách bo riêng cho em hông?

--có, khách bo riêng thì nấy, còn bỏ dô cái tag thì chia chung

--vậy hả? anh thấy quán đó sang quá trời

--cũng nhờ anh dắt em đi xin việc ấy

--hèn gì em chẳng cần xin tiền bố em, còn anh má anh cho tiền hoài, à hay là anh đi làm chung với em hen

--ờ, đi đi nàm với em đi, mà còn chuyện học sau anh

--hời, lo gì, xin ông thầy chuyển xuống lớp ban ngày học, tới ngày thi dô thi, trường ghề tại chức dễ lắm, muốn học thì học không học thì thôi, miễn tới đợt thi đi thi là được rồi

--vậy giờ anh nấy hồ sơ luôn đi, anh vào phỏng phấn, xong đi mua điện thoại với em nuôn

--ừm, chờ anh tí

tui bay ra trước cổng lựa một chổ tránh tay mắt tui gọi điện thoại cho thằng Phương

--a lô

-- tới SG chưa?

--rồi, mới tới. ..Phương..tao đi làm phục vụ cà phê nha Phương

--phục vụ cà phê? làm cái gì hông làm sao đi làm phục vụ cà phê?

--thì làm đở chứ ở nhà chán quá

--tháng bao nhiêu?

--1 triệu 4 triệu sáu gì đó

--tiền nhà tháng bao nhiêu?

--1 triệu, điện nước này nọ nữa chắc triệu hai

--sống đủ hông

--đã nói đi làm thêm cho đở buồn mà, có tiền boa nữa

--ai boa? mày chắc con gái hả? quĩ boa cho mày

--ở đây hông phải ở quê đâu mà phân biệt trai gái

--làm từ mấy giờ?

--ca 8 tiếng, 4 giờ đến 12 giờ đêm

--thôi mày ở nhà mày ngũ đi cho chắc ăn, mày biết tao hay lên mấy giờ mà

--thì biết, mà một tuần được nghĩ một ngày mà, chừng nào mày lên tao xin off ngày đó, hen..

--ừm

trời, phải tui hông trời, xin ba má tui hông xin đi xin nó, sao vậy ta? giống cha tui ghê ta, haizz, nói chứ phải nói nó biết một tiếng để mai mốt có chuyện gì nó nổi quạo lên nó lôi tui ra nó chưỡi thấy bà nội. mắc công nó hô hông nói biết trước để nó biết thời gian và lịch ăn ở của tui ở SG mà thu xếp lên gặp cho hợp lí, hông thui cha tui đụ má đụ mẹ nữa.


---------------------------

thằng Ku Nập (tiếp theo)


he he, tui hớn ha hớn hởn, tí ta tí tởn chạy cái vù ra xe thằng ku Nập đang ngồi trên xe đợi tui bên kia đường

--sao rồi anh?

--người ta nhận rồi

--phỏng vấn người ta hỏi gì thế anh?

--ông quản lí ổng hỏi, nào giờ có đi làm phục vụ cà phê chưa? có kinh nghiệm gì hông? nào giờ anh có biết phục vụ cà phê cà pháo gì đâu?

--rồi anh trả lời sao?

--em chưa có làm quán nào hết,em là bộ đội mới xuất ngủ, thất nghiệp lên TP xin việc cái ổng nhận anh luôn, không hỏi thêm gì hết

--ờ, trước em cũng trả lời giống anh, em nói em mới tốt nghiệp dô SG học ngoại ngữ đi Nao động nước ngoài, ổng nhận em niền


--chắc tại em thật thà dễ thương nên người ta quí đó, còn anh là quĩ mọc năng òi, cũng hên giả bộ thật thà đánh lừa được ỗng, ha ha

--anh này, sao thế

--thôi đi mua điện thoại...chở anh luôn đi


tại siêu thị điện thoại đi động, tui với ku Nập đi ngao du một vòng .các gian trưng bài điện thoại Nokia, sang sung, ajinomoto,ủa nhãn hiệu bột ngọt mà, quên mô tô rô la,

--em, mua cái này nè, đẹp hen

--thôi, đắc quá anh ơi

--hai triệu mấy à, đủ mà

--em chỉ cần nghe gọi và nhắn tin, chả cần chụp ảnh, quay phim chi cho nó mệt

--vậy mua cái NoKia này nè, 500 à, mà xài bền nữa

nó nhìn lom lom rồi nói với nhỏ tiếp viên

--nấy dùm cái đấy

--em thấy được hông?

--dạ, thôi cũng được



tui với ku Nập ghé một cửa hàng bán sim card lựa một cái sim số khuyến mãi xài , vậy là kể từ đó tui và nhóc liên lạc với nhau bằng điện thoại rồi, thấy nhóc mới mua điện thoại chưa ai "tem" mở hàng cho nhóc nên tui "tem" ủng hộ cho em một cuộc gọi

--alo

--sao anh Nong?

--em nhớ mua chai dầu ăn nha, nhà hết dầu ăn rồi


lát sau nhóc xách một bọc đồ ăn từ trong chợ đi ra, nào là rau thit trứng, và chai dầu ăn...buổi cơm trưa như vậy coi như xong, giờ tới khúc quan trọng giữa tui và nhóc nè


tui cắn cây tăm xỉ răng một bên mép, ngồi dựa vào tường lía mắt xem tivi, nhưng ngồi nghĩ được một lát tui phải ngồi dậy đi lại chổ thằng ku Nập đang ngồi hì hục , nhóc ấy đang định rữa chén hay sao ấy

--thôi bỏ đó đi em, em đi nghĩ trưa đi, tí nữa anh rữa cho

--anh cứ nghĩ đi, em rữa tí xong ngay


tui kéo nhóc đứng lên

--thôi, bỏ đó đi, ngâm chiều rữa cũng được mà, lại anh nói nghe nè


tui làm biếng lắm, mà để cho ku ấy rữa chén hoài ngại thấy mồ, từ lúc có ku Nập căn phòng trở nên gọng gàng sạch sẽ và ngăn nắp hẳn ra, chứ tui gặp đâu là tui quăng đó, bừa mứa ra ghê lắm. ku Nập đang ngồi nghĩ gần tui,

--thế chiều nay anh có nàm chưa anh?

--ngày mốt lận, chiều nay dô trường nói ông thầy một tiếng , xin qua lớp ban ngày , mai anh mới đi làm được, em ngủ đi

.......

ku Nập nhắm mắt lại, tui muốn hun em quá, đối với tui em dễ thương và hiền ngoan gì đâu ấy, dù gì cũng đã thích Lập rồi, cứ nghĩ là nếu tui hông nói ku Nập hông nói thì thằng Phương nó cũng chẳng biết được, chỉ là hoài nghi vu vơ không bằng chứng, y như dưới quê thằng Phương nó sống thế nào tui cũng có can thiệp gì được đâu. tui thấy nhóc sao đáng yêu quá, nhóc mới nhắm nhắt chưa được 5 phút nữa, chắc chưa ngủ đâu. mới nảy tui "tem" mở hàng cho nhóc một cuộc gọi rồi, bây giờ tui "tem" 1 tin nhắn ủng hộ cho nhóc tiếp đây

""tít, tít tít tít tít"

nhóc mở mắt ra

--ủa ai mà biết số em mà nhắn tin thế

nhóc đọc tin nhắn xong nhìn tui không nói gì hết, biết tui nhắn gì hông?

" anh nhìn em nảy giờ mà em cứ nhắm mắt vậy? anh muốn....nha em"


tui giả bộ nói

--ai nhắn vậy em?

ku Nập quê đỏ mặt luôn, chẳng cần phải đợi lâu tui kéo em lại gần tảo em một nụ hôn nồng cháy

....

tui nhẹ nhàng đở ku Nập nằm xuống . tui vừa hun vừa cởi bỏ những gì vướn bận trên người em

-------------------------------------------------------

tui đi làm phục vụ cà phê

hai ngày sau tui cũng bong chen đi làm phục vụ cà phê với ku Nập cho vui, tại ở nhà cũng chán, thôi đi làm chung với em nó thử xem, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, để hiểu hơn về công việc của em đang làm như thế nào, lần đầu tiên tui dô làm mấy đứa nhân viên củ nó ra vẻ ta đây lắm, có đứa còn sai biểu tui nữa làm tui khó chịu lắm,thà để tui tự giác tui làm, sai sai là tui bực mình thấy bà nội,nhất là cái thằng tổ trưởng nha, chẳng biết giỏi giang hơn ai mà nói chuyện có vẻ phách lối và hóng hách lắm, sai tui châm trà đá cho khách hoài mệt thấy bà nội luôn, cái ly chút éc uống một hơi là sạch rồi hông lẽ cứ canh mà châm liên tục? lâu lâu cái thằng tổ trưởng nó đảo một vòng dòm lía lia thấy trà đá của khách lưng là nó sai tui châm, bà nội nó,mõi chân thấy bà nội mà cứ đứng như pho tượng đó,thiệt là có đi làm mới biết thương cu Nập nhiều hơn,mấy đứa phục vụ ở đây nó giử như cọp ấy,thấy nhân viên mới là ra vẻ ta đây hơn người lên mặt dạy đời, tui mới dô chả thèm để ý chi cho mệt,khu vực tui trực cũng trực chung với thằng kia mất dạy bà cố luôn,

giờ ăn cơm chiều nhân viên chúng tui tập trung lại khu vực dùng cơm dành cho nhân viên,tui thấy lạ quoắc nên tui cũng không có hòa đồng vui vẻ được với mấy đứa tụi nó, tui không thấy ku Nập đâu hết, chắc là Lập ở lại trực khu ,thay phiên nhau ăn cơm, do thằng tổ trưởng của khu đó phân công, có một thằng phuc vụ cũng hòa đồng ngồi ăn kế tui , hỏi chuyện qua lại mới biết nó là sinh viên đi làm phục vụ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống,đời sống thật là khó khăng, không phải ai cũng được may mắn có gia đình chu cấp cho ăn học đầy đủ đâu...

--ông làm chung với thằng quĩ đó canh chừng nó đó

tui lấy làm ngạc nhiên , tui hỏi nó

--canh chừng cái gì chứ?

--thằng đó chuyên gia "bắn" tiền típ đó

tui không hiểu cái từ chuyên môn của tụi phục vụ "bắn tiền típ" là gì nên tui hỏi nó

--bắn tiền típ là cái gì?

--là ém tiền típ đó,nó hay lấy tiền típ chung lắm

--ủa sao kỳ vậy? qui định tiền típ là bỏ heo chung, cuối giờ chia mà

--ừm,nhưng mà nó chôm lắm

--sao hông ai nói nó hết dậy?

--thằng đó láo cá lắm, ông mới dô hông biết chứ ở đây mấy đứa này canh nó giử lắm

--bắt tận tay sao hông báo quản lí xử nó để nó lấy dậy?

--bắt nó một lần rồi, làm cam kết rồi,một lần nữa là đình chỉ đuổi việc luôn

--nó với thằng tổ trưởng ăn chia với nhau đó, chuyên gia "đá bill"

--đá bill là sao?

--nó canh khách sộp với đại gia lấy bill giả tính ,lấy bill nhiều tiền tính bill ít tiền ông hiểu hông?

...

cuộc nói chuyện của tui và một thằng Phục vụ làm tui mở mang ra nhiều về cái giới phục vụ càphe và những trò gian dối lứa gạt khách hàng của đám phục vụ mà đã từ lâu làm đau đầu cái quản lí và chủ quán, nhưng tui cũng không tin mấy lời nó nói, tại tui mới dô mà có biết ai xấu ai tốt đâu,chỉ nghe một phía thôi mà kết luận và ùa theo chẳng khác nào là con người hồ đồ, tuy vậy danh tiếng hiền lành trung thực của Ku Nập vang dội khắp quán, tui cũng tin là ku Nập không giống như số đông,ghanh ghét, ta đây ,nhưng tui vẫn thử canh chừng cái thằng trực chung với tui xem sao, có đúng như tin đồn không,quả thật là vậy, thằng đó giả bộ sai tui đi châm trà đá cho khách để đánh lạc hướng tầm quan sát của tui, nhưng tui đâu phải là thằng ngu,mới dô làm thì mới dô làm chứ không đến nỗi ngu hơn người khác, một mặt tui giả đò không quan sát một mặt tui châm trà và để ý nó, tui thấy khi nó dọn bàn nó dở táp ra rút tiền nhét túi quần,tui cất ca trà đá quay lại liền

--ê bạn, bạn móc ra đi

nó nhướng mắt nhìn tui

--móc cái gì mãy?

tui kếu nó bằng bạn nó kêu tui bầng mày tao thì tui đéo khách sáu nữa

--tao nói mày móc tiền ra,mày tưởng tao hông thấy hả? làm thì làm chung, tiền típ mày lấy riêng là sao mãy? lần này tao bỏ qua nha,lần sao tao báo lên quản lí xử mày đó

mặt nó sừng sộ,móc tiền ra lại, ánh mắt láo cá của nó nhìn tui, nó ghét tui từ đó luôn


thằng ku Nập (tiếp theo)


thằng này vẫn chứng nào tật nấy không bỏ,mấy ngày sau nó vẫn chôm tiền boa bỏ túi riêng, biết sao tui phải xử nó hông? nó lấy được thì đứa khác cũng lấy được, tội là tội cho người hiền lành trung thực (trong đó có ku Nập nữa),làm mệt, nai cái lưng ra phục vụ 8 tiếng đồng hồ mà cuối giờ tiền boa chẳng có bao nhiêu,mạnh ai nấy lấy còn ra cái đám ôn gì nữa

--mày lên văn phòng gặp quản lí đi mày

quản lí kêu tui lên nói chuyện thì tui có sao nói vậy, chính mắt thấy nó lấy tiền tip,ông quản lí nói nó từ lâu đã bị liệt dô danh sách đen rồi,bây giờ gặp chuyện này nữa ổng đình chỉ đuổi việc nó luôn, nó đi ngang tui trên tay cầm cái hồ sơ, nó chỉ tay vào mặt tui

--mày liệu hồn với tao nha mãy



buổi tối khi tan ca , tui vừa chở ku Nập ra khỏi quán không bao xa,nó đứng ra chặng đầu xe tui lại, vẻ mặt hóng hách và ánh mắt hình như không mấy gì là thiện cảm

--về sớm vậy bạn, đi nhậu hen

--không rãnh đâu

tui lên ga chưa kịp rồ máy,nó sĩ sọ tui

--đang nói chuyện với tao mày đi đâu vậy mãy?

tui biết nó muốn kiếm chuyện rồi, chắc nó ấm ức trong lòng vì bị quản lí đuổi việc, tui bước xuống xe liền

--mày muốn cái gì đây?

--tao muốn đánh mày cho bỏ ghét được hông?


khỏi chờ nó ra tay, tui bấm nút tháo nón bảo hiểm ra liền, tui cầm cái nón sáng thẳng dô mặt nó, nó cũng nhanh tay lắm chứ,dơ tay lên đỡ một cái bốp, hai đứa lao dô quất nhau bầm dập mấy thằng giử xe nó bay ra nó can đó chứ,nó đánh nó sặc máu họng,nó cũng quất tui bầm một bên mặt. tui vẫn không lùi bước

--tao đéo sợ mày đâu nha mảy? mày kiếm chuyện với ai kiếm chuyện với tao chết mẹ mày

--thôi anh, về đi anh

thằng chó đó sau một lát sừng sộ bị tụi giử xe nó kéo lại thì lên xe thằng nào chở chạy đi,thằng ku Nập cũng chở tui về, là ku Nập chứ nếu là thằng Phương nảy giờ thằng quĩ đó chắc bầm dập với thằng Phương rồi, cái thứ láo cá, về tới phòng tui vẫn còn bực tức

--em đã bảo anh rồi, cứ mặc kệ nó, để đứa khác xử nó,trước sau gì quản lí cũng đuổi nó,anh nên tiếng chi cho đánh lộn,

--anh tức không chịu nổi

--mặt anh bầm rồi kìa,để em sức dầu cho anh

......

--suýt,á...đau

--thôi anh nghĩ làm đi, mắc công nó đón đường anh nữa, em dặn anh rồi anh không nghe em, mấy đứa khác nó sợ kông dám ra mặt nó kích động anh

--mà anh đúng hay sai? hông lẽ cứ để cho nó muốn làm cái gì làm

--anh như thế em thấy còn lo hơn nữa, thôi anh nghĩ nàm đi

--nghĩ làm bỏ mấy ngày lương hả?

--chứ sao giờ,anh còn đi nàm nó kéo băng bọn đến đón đường anh


----------------------------------------------
thằng bạn cảnh sát tên Phương (tiếp theo)

vài ngày sau


Phương lên chuẩn bị xã bớt "sinh tố dừa" còn tồn đọng trong cái đùm của nó. nó vừa bước dô phòng thì .

--mặt mài mày sao dậy?

--quính lộn chứ sao

--qính lộn? ai quính mày?

--thằng làm chung

--mà sao nó quính mày?

--nó nói nó quính tao cho bỏ ghét

--kể tao nghe đầu đuôi coi, mày làm cái gì nó mà nó quính mày?

--tao có làm gì đâu

--hông lẽ khi không nó quính mày khơi khơi vậy hã?

--nó chôm tiền boa tao nói nó mà nó cứ lén lút chôm hoài, tức quá tao điễm mặt nó rồi nó quính tao

--thằng mất dạy, mày làm quán nào dậy?

--mày hỏi làm chi dậy?

--tao lại tính sổ nó cho mày chứ chi

--nó bị đuổi rồi

--quính mày cái người ta đuổi nó hả?

--hông, người ta đuổi nó trước nó mới quính tao sau

--có chuyện đó nữa hả? mày méc quản lí đuổi nó chứ gì?

--méc đâu méc, mấy thằng quĩ kia nó làm rùm beng lên tới tay quản lí đó, tao chỉ tính nói chuyện riêng cho nó hiểu thôi, ai ngờ nó mất dạy dậy, tan ca nó đón đường tao nó đánh

--rồi bây giờ mày làm sao?

--nghĩ làm mấy bữa nay rồi

--ừm , nghĩ mẹ đi, mày đi tới đâu chúng lợi dụng tới đó, đứa nào anh hùng chính nghĩa cho nó anh hùng chính nghĩa đi, mày giỏi quá

--thôi đừng nhắc tới nữa... mệt quá...ăn cơm chưa?

--ăn rồi mới dọt lên đây đó, thằng quĩ nhỏ đi làm hả?

--ừm, rữa mặt đi, bụi bậm không kìa


thằng phương nó mang lên cho tui mấy trái dưa hấu, chắc nhà nó trồng chứ đâu

thằng phương nó vặn rô mi nê xã nước rữa mặt ào ào, xong nó đi lại gần tui. hay tay nó nắm hai cái cổ tay tui nó đẩy tui cái ạch dô tường . ở tư thế hai đứa đang đứng , tay nó giang rộng ra , từng ngón tay nó đang vào ngón tay tui và áp tay tui sát tường. nó hun tui tới tấp , hun như chưa từng được hun, nó cắn môi trên tui rồi cắn môi dưới . nó đẩy cái cục thịt dai nhách của nó vào trong họng tui, tui bú và nút lấy cái lưỡi của nó. nó thả tay tui ra, nó xoa bàn tay dọc sóng lưng tui cho đến vạt áo thun, hai tay nó cầm hay bên nó kéo cái áo thun của tui lên trên một cách rất khẩn trương. nó cỡi áo tui ra nhanh quá làm cái cổ áo cạ dô vết bầm trên mặt, tui đau quá tui la lên

--a...

--sao dậy?

--cái cổ áo trúng dô mặt đau quá

nó ngưng khoảng một vài dây rồi hun tui tiếp , nó hun xuống cổ xuống vai rồi nó cắn hai cái đầu dú tui

--a..a.a....a...


nó càng hạ thấp người hơn, chân nó quị xuống khi đường lưỡi nó rà từ ngực xuống bụng tui. nó nắm cái quần tà lỏng của tui nó tuột một cái ào, quần xì cũng tuột theo ,cặc dái tui lòng thòng ra hết, nứng cặc lắm rồi hay sao đó


--a..a..a....

tui rên lên quá sướng khi nó bú cặc tui và bú đùm trứng dái tui. tui đứng dựa người sát tường hai tay tui xoa bờ vai nó, những lúc nó bú mạnh tui sướng quá là sướng tui vò đầu nó như người ta vò xâm xâm, đầu tóc nó rối bời bởi bàn tay vò từa lưa hột dưa của tui. nó bất ngờ đứng dậy, nó ôm hai bên nách tui đẩy lại cái bàn nhỏ (bàn máy vi tính của tui). nó thả tui đứng một lát. nó bưng luôn cái màn hình máy vi tính bỏ xuống nền nhà, cái bàn nhỏ xíu vậy đó mà nó quăng tui lên nằm, hai cái chân tui lòng thòng xuống thì nó lấy hai cái tay nó cầm nâng lên. nó gác hai chân tui lên vai nó rồi nó bú cặc tui

--a..a..a..a...a....

nó liếm đùm trứng dái tui

--hơ...hơ...hơ.....


nó thả hai cái chân tui xuống, nó lấy chai thuốc bôi trơn. tui co hai cái chân gác lên bàn, thằng phương nó nặn nước bôi trơn dô lỗ đít tui, nó vừa nặng vừa lấy một ngón tay thoa điều vùng hậu môn tui, ngón tay nó cứ thụt ra thụt dô để đưa nước thuốc bôi trơn vào sâu bên trong, mọi thứ sẵng sàng nó quăng chai thuốc qua một bên,, nó nhanh chóng tháo dây nịt và tuột cái quần dài quần xì xuống tới mắc cá, nó chẳng thèm dở chân lên để cởi quần ra mà cứ để cái quần tuột xuống còn dính lại dưới mắc cá đó, nhỉn cảnh tượng đó thấy giống cái cảnh tuột quần hờ tạm bợ khi quan hệ trên xuồng quá, nó nhanh chóng chồng cáo bao cao su dô con cặc đang nứng cao độ của nó. nó đút cho lỗ đít tui nó nắc

--aaaaaa.......aa......

cái cảm giác lúc cặc mới vừa đúc dô thì cảm giác hậu môn bị xé toạt ra, buốt rác làm sai đó, nhưng khi nó nắc nhịp nhàng thì không còn đau rát nữa, mọi thứ điễn ra quá nhanh chóng, tui chẳng kịp trở tay gì cả. chả kịp được bú cặc nó luôn. tui bị động hoàn toàn trước khả năng phái mạnh của nó, top mà, nó hông chịu làm bot đâu, nó nói nó không có cảm giác gì khi bị đâm hết nên nó chỉ cho tui đâm duy nhất có một lần, và lần đó nó nói nó muốn thử để xem cảm giác của tui khi bị nó đâm là như thế nào mà thôi, biết rồi thì nó chẳng thích, còn tui thì tuy không có nhiều xung cảm tình dục nơi hậu môn nhưng tui vẫn chiều nó mỗi lần quan hệ, vì tui biết tìm cảm xúc khác khoã lấp đi cái đó, đôi khi cũng tìm thấy sự thoả mãng, có lẽ ku Nập hợp với tui hơn, nhưng xét về mức độ tình cảm thì chưa thể sánh bằng Phương, một người bạn quá thân từ xưa rồi, mà thôi quay lại chuyện làm tình. tui chẳng kịp phản ứng gì hết, nó nắc tui quá mạnh bạo, cái bàn rung rinh muốn dịch chuyển khỏi vị trí luôn


nó nắc tui khoảng bốn năm phút rồi nó rút cặc ra, tui biết đây là cách nó chế ngự lại sự xuất tinh, nó muốn kéo dài sự xuất tinh nên nó ngưng nắc. nó khum xuống bú cặc tui tiếp.

--a...............a..........a..........

sướng quá sướng không chịu nổi chảy nước khí tè le hết. nó cứ thụt đầu lên xuống bú cặc tui, tui rên la om xòm, hay tay tui bấu vào cạnh bàn rất chặt. tui ưởn hán lên mỗi khi cặc tui thụt sâu dô họng nó

--cái bàn yếu quá Phương ơi, xuống dưới đất đi


tui và nó lại nằm ì xuống nề nhà, hay đứa đầu đối cặc, cặc đối đầu theo kiểu 69, tui tuột bỏ cái bao cao su nhớt nhợt nước bôi trơn của nó. tui bú cặc nó nó bú cặc tui. nó quì gối chống hay tay bú cặc tui. nó vừa nắc cặc dô họng tui, vì nó ở trên còn tui nằm ở dưới . cứ như thế cho đến khi tui bắn khí đầy họng nó, tui quá phấn kích. nó cũng quá phấn kích, thế nào mà tinh khí tui không bắn sâu và chảy dô họng nó, phê quá , đương lên chín tầng mây còn biết mẹ gì nữa, mùi tinh trùng lúc phấn kích khiến người ta thấy thơm ngon lạ thường lắm, khí nó bắn chảy ực ực hết xuống họng tui, cả hai bú nhau cho đến khi hai con cặc mền đi


làm tình xong tui và thằng phương xách xe chạy một vòng thành phố, nó chở tui đi vòng vòng, tui được ôm eo nó đã quá đi thôi, tui là người hạnh phúc nhất Sài Gòn (nếu có cuộc bình chọn người hạnh phúc nhất hen), nhưng chưa chắc thế đâu, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó thôi, ác lai ác báo, thiện lai thiện báo, chờ xem tui sẽ mất hết tấc cả nhe Nosexplease, ở đời mà "vải thưa đâu che được mắt thánh" huống gì cái kim trong bọc sẽ bị lòi ra .

--mình đi xem ca nhạc hen Phương

--xem ở đâu?

--mày muốn xem ở đâu?

--câu lạc bộ Lan Anh hay sân khấu Trống Đồng?

--đâu cũng được

--hay là dô thử phòng trà xem , vừa uống cà phê vừa xem


tui với thằng Phương ghé dô điểm hẹn Sài Gòn lên lầu 2 uống cà phê xem ca nhạc, hên sao dô ngay bữa đó có ca sĩ Đan Trường , bên đó tính phụ thu cũng rẽ 98.000 thì phải, hông nhớ chính xác, mà mắc thấy bà nội, ở nhà mở đĩa nghe có lí hơn, he he nói như tui phòng trà đóng cửa hết rồi, tại cả tuần thằng phương mới lên một lần, không biết dắt nó đi đâu hết, thôi dô đại điểm hẹn Sài Gòn uống cà phê xem ca nhạc vậy, thấy mấy thằng phục vụ tự nhiên tui thấy nhớ ku Nập quá, mình đi vui vẽ đi chơi với trai còn em nó phải đi làm, tui sai quá trời luôn, có ca sĩ nào hát cho tui nghe bài "giờ anh mới biết mình sai" hông ta?, tui đối xử không phải với Ku Nập rồi, thấy không được thanh thản tí nào


tui và thằng phương về sớm mặc dù Đan trường còn hát rất hăng máu, có lẽ ca sĩ chính buổi tối hôm nay là ĐT, nhưng cũng trễ rồi, 11 giờ mấy có rồi, Đan trường chạy show đến Điểm Hẹn Sài Gòn trể quá đi, dĩa khoai tây chiên chấm bơ đường cũng bị tui với thằng phương ăn sạch bách rồi, đứa uống cà phê đá đứa uống cà phê sữa, thế là tính tiền ra về, tui chả cần trả tiền chi cho nó mệt, tại nó nói mới thu hoạch dưa ông già nó cho nó mười mấy triệu nữa, con nhà người ta có đứa con trai mà mấy bạn ơi, không thương con gái nhất thì cũng uổng. tui và thằng phương sách xe chạy vòng trung tâm quận nhất hóng mát và ngắm cái ánh đèn sa hoa đô hội của đất Sài Gòn, chẳng giống quê tui chút nào, lúc nào cũng tối ôm về đêm, tiếng ếch nhái ểnh ương còn nhiều hơn tiếng xe gắng máy, những buổi tối yên ả mặt nước chỉ khuya động khi có ghe xuồng máy đuôi tôm ngược xuôi trên sông nước. tui và thằng phương ghé vào một quán ăn trong khu chợ đêm kiếm gì đó bỏ bụng rồi về


về đến nhà..chuẩn bị đi ngủ vì hai con mắt thằng Phương cũng tỏ vẻ mệt mõi rồi, thằng Phương nó ngồi dựa lưng vào tường tranh thủ xem một tí chương trình thể thao của nước ngoài, còn tui thì nằm chàng hảng , đầu dựa lên đùi nó , có thể nói tui nằm dưới háng nó, tại hai cái chân nó dạng ra hai bên , tui nằm ở giửa, con cặc nó sát một bên đầu không mò bóp tí xíu thì để làm gì. tui vừa mò bóp cặc nó từ phía ngoài vừa nói chuyện râm ran với nó, mặc dù con mắt nó cứ dán màn hình ti vi, thỉnh thoảng tui quay mặt qua hun cái háng nó ở bên ngoài, thiệt là thương nó lắm đấy chứ, tui cần nó lắm, tui không phải là người chung thủy tuyệt đối nhưng ít ra tui cũng biết thế nào là yêu sâu sắc, tình cảm mà đâu phải dễ gì hòa hợp, dù trong ngôn ngữ có lúc hơi bất đồng mà chẳng ai chịu hiểu ai, tui lấy bịch bánh snach ra nhai rốp rốp, nằm trên đùi nó, ăn bánh và xem ti vi. tui dơ một miếng lên cho nó

--ăn nè (tui)

--ăn đi

--nhá họng ra đi

nó há họng ra tui đúc cho nó miếng bánh cho nó nhai "rốp rốp" vậy là ăn xem ti vi một lát, cặc nó thì nứng thì có nứng là tại nó không muốn đụ, hoặc là nó cứ để tui xoa bóp cho nứng chơi hay sao đó, mặc dù chỉ mò cặc ở bên ngoài. cuối cùng nó cũng chịu làm lơ cái ti vi mà xoa bụng xoa ngực tui, rồi nó cũng đè lên tui chuẩn bị đụ tới nơi nữa rồi, tui dơ tay lên xem đồng hồ . 23 giờ 40

--có nữa tiếng thôi đó nha, thằng nhóc sắp đi làm về đó

thằng Phương gật đầu

--15 phút cũng còn nhiều nói chi nửa tiếng


tui cười vui vẻ trong sự âu yếm, mơn trớn của nó......


thằng Phương nó nhìn châm châm vào chai thuốc bôi trơn, nó đập đập cho nước trong chai tụ lại một chổ, ánh mắt nó có điều gì khác lạ và hoài nghi lắm, dường như nó đang phát hiện ra điều gì, thay vì nó nặn thuốc bôi trơn ra trét dô con cặc nó thì nó lại không làm, nó đang nghiên cứu cái gì vậy ta? nó nhìn tui bằng ánh mắt lạ lùng

--bây giờ tao mới để ý nha, sau chai thuốc này lưng giữ vậy?

chết mẹ rồi, sao tui chủ quan dữ vậy ta, ai mà ngờ nó để ý tới cái độ lưng đầy của chai thuốc bôi trơn nữa trời, tui không ngờ nó lại để ý đến mức độ như vậy luôn đó, đúng là từ lúc lên Thành Phố cũng cả tuần, ngày nào tui cũng xài hết đó, cũng không ngờ mức độ để ý của nó chi ly đến như vậy, nếu lường trước tui đã mua chai khác rồi, sai lầm ghê, nhưng tui cũng không để lộ vẻ mặt bối rối, vì biết đâu nó đoán mò thì sao

--lưng gì mà lưng , ý mày là sao?

--tao thấy lưng giử lắm đó, tao nhớ mấy bữa trước mày đem về còn đầy lắm nha, bây giờ tao mới để ý đó

--hông lẽ quên đậy nắp đổ ta?

--mày giả điên với tao hả?


--ý mày là sao hả, mày muốn nói tao cái gì thì nói mẹ ra đi

--mày quan hệ với thằng quĩ nhỏ kia phải hông?

tui cười ngượng ngạo nhưng rán tạo ra một nụ cười cho nó tự nhiên để đánh lừa nó

--xàm bà cố luôn (tui)

--dậy sao chai này nó lưng giử vậy?

--ai mà biết, tao để ý đến chai thuốc làm cái gì, mày xài không chứ ai xài

nó nạc tui lớn tiếng

--ngồi dậy đi, mày đéo nói để tao hỏi thằng quĩ nhỏ kia

--mày khùng quá, nó hông có biết tao với mày như vậy đâu, mày đi hỏi nó để cho nó cười cho

giả bộ nói vậy thôi, chứ sự thật là sao các bạn đọc mấy tập trước cũng biết rồi đó, có lần Ku Nập hỏi khi tui đang nằm võng đó, tui đã thú nhận rồi đó, mà tui nghĩ không nói nó cũng hiểu mà tại nó hông muốn nói đến thôi, chứ ở chung với nó mà, thằng Phương tuần nào cũng lên nó không biết gì thì cũng là quá vô tâm, đúng hông?

--mặc đồ do đi, bữa nay mày hông nói rõ ràng mày chết mẹ mày với tao


đang phê mà gặp chuyện này sợ quá cái con cặc tui teo chút éc luôn, nứng hết nổi rồi, thằng Phương cũng vậy cặc nó teo chút xíu, máu nó tập trung dồn lên não hết rồi đâu còn bơm dô mấy cái khoang nứng nữa đâu mà cương lên được nữa. nó xõ cái quần dô một cách tức giận. tui sợ quá

--Phương, chai thuốc nó dậy chứ có ai đụng chạm gì đến đâu mà mày hô lưng

nó quát tui

--câm mỏ mày lại đi, chờ nó về rồi 3 mặt một lời nói chuyện với tao, thà làm rõ một lần cho đở tức, mày đừng có qua mặt tao


Được sửa bởi demkhongtrang ngày 3/9/2010, 9:12 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 5:37 pm


tui ngồi thần người chả biết làm gì hết, cứ điếm từng giây từng phút trôi qua, ku Nập nó đang về đó, nếu như không có gì tay đổi thì khoảng vài phút nữa thôi nó về tới nhà bây giờ đó, rồi cái lúc đó cũng xảy ra, Ku Nập đẩy cửa và bước vào trên tay cầm hai cái bánh bao nữa chứ. ku Nập không có biết Phương lên đâu, tại lúc nó lên ku Nập đã vào ca làm việc rồi, thằng Phương hay lên buổi chiều tối mà, mặt thằng Phương vẫn đàng đàng sát khí, nghĩ lại thấy ghê lắm, sao nó giận tức lên là tui sợ quá, lúc trước đâu có dậy đâu, nó quạo lên tui xử nó liền, bởi dậy người ta nói "há miệng mắc quai " mà, nói năn gì được nữa hả trời

--dạ, em chào anh, anh mới nên hả anh?

thằng Phương nhìn thằng Lập chẳng trả lời mà nó hỏi ngược lại

--em biết chai này chai gì hông hả em?


ku Nập ngơ ngác không biết trả lời, hoặc là ku Nập không hiểu ý Phương muốn nói gì. tui nhìn ku Nập , tui lắc đầu ra hiệu, chắc có lẽ ít nhiều ku Nập cũng cảm nhận được mọi chuyện đang rất căng thẳng, ku Nập cũng khá là thận trọng và nhạy cảm

--chai gì thế anh?

--anh hỏi em mà

--em không biết đâu, anh hỏi anh Nong ấy


nó vỗ bàn một cái ầm, nó đứng dậy túm cổ áo thằng Lập, trời ơi sao bữa nay nó hung hăng quá vậy,

--mày giả khùng hả mãy

tui đứng dậy liền, hông thôi nó quính thằng nhỏ

--Phương, mày làm cái gì dậy? nó biết cái gì mày sừng sộ với nó

tui tháo tay thằng Phương ra

--buông ra đi Phương

nó nhá tay chỉ dô mặt tui

--mày dang ra nha, mày đéo nói để tao nói chuyện với nó

--mày buông nó ra đi, chuyện của tao với mày thì tao với mày giải quyết, mày làm cái gì dậy Phương, mày muốn cả khu nhà trọ này biết hết hả?

nó buông cổ áo thằng nhỏ ra nó đẩy thằng nhỏ muốn bật ngửa luôn, thằng nhỏ rơm rớm nước mắt, chắc em ấm ức lắm, tui cũng không ngờ mọi chuyện lại thế này, thằng Phương lại ngồi cái ạch xuống bàn, thay vì làm mát ruột thằng Phương thì tui lại an ủi thằng Nập, tại tui có nói gì thằng quĩ Phương nó cũng không nghe

--em rữa mặt thay đồ đi lập,

--em muốn biết em nàm cái gì sai

--anh sẽ nói rõ chuyện này sau,bây giờ em đừng nói cái gì hết

ku Nập nó vẫn đứng đó nó khóc ấm ức không chịu đi thay đồ

--đi đi em rồi đi ngủ

nó gạt tay tui ra, nó nói với thằng Phương

--em nàm gì mà anh đòi đánh em?

--thôi đi em (tui)


--nhà trọ này là của em và anh Nong thuê, còn anh nà cái gì?

--em (tui)

thằng Phương nó lại đứng lên cái ào nữa, thiệt tình là tui chẳng biết làm sao nữa, kêu ku Nập nhịn một tiếng đi mà nó cũng không nhịn, ku Nập có hung hăng giữ giằn với ai đâu, thằng Phương nó quính hông sặc máu nữa thì thôi, tui sợ nó quính ku Nập muốn chết luôn. tui chặng thằng phương lại không cho nó tiến lại gần Ku Nập, nó sáng một tay có nước sặc máu con người ta

--mày mà là con trai ? hai đứa tụi bay....(nó ngưng lại , không rõ là lúc đó nó muốn nói câu tròn trịa là gì nữa)

tui muốn khóc luôn, khi không chưỡi con người ta, mà lỗi cũng do tui

--vậy, anh là đàn ông hả? đàn ông thật sự không ai nàm thế đâu (lập)

--thôi đi em , trời ơi

tui bay qua giữ thằng Phương lại liền

--anh đi về đi, nhà của tui thuê, tui không tiếp anh, anh không có trả tiền đồng nào ở đây hết

--trời ơi Lập

nó cứ đòi đánh con người ta không dậy đó trời, con thằng Lập nữa, nó không đánh lại mà cứ nói vậy sao mà thằng Phương hông tức được, tui kéo thằng Lập đi ra ngoài hông để nó cứ nói vậy được, một hồi mấy phòng khác thức giấc người ta qua có nước đội quần cả đám hết, thằng Lập nó hông đi tui cũng kéo nó đi cho bằng được

--em ra ngoài trước đi, anh muốn nói chuyện với em..đi..

--------------------------------------------------------

[size = 16] Vui vui có này cho mọi người xem...


Nguyên văn bởi 27paster
Hic, còn một đống việc mà vì ham vui nên lại bỏ dở để làm một cái thống kê bỏ túi như sau:

Theo như từ đầu truyện cho tới giờ được copy sang Word:

Tổng số chữ: 120,729 chữ

Tổng số trang: 254 trang A4 (tương đương 508 trang khổ sách 13x20 cm = tiểu thuyết loại trung)

Nếu các bạn nào nói đây là 1 truyện dài buồn bã, u ám và tiêu cực, hãy đọc lại nội dung của nó, và, hãy xem 1 thống kê như sau (chắc chắn tác giả không để ý khi viết truyện, nhưng thực tế thì luôn luôn thú vị):

Phân chia truyện thành 2 phạm trù: Tình cảmTình dục để thấy lớp từ ngữ sử dụng với tần số như thế nào:

Tình cảm:

YÊU: 106 lần sử dụng

HẬN: 102 lần sử dụng

GHÉT: 22 lần sử dụng

THƯƠNG: 88 lần sử dụng

NHỚ: 119 lần sử dụng (tính luôn cả kiểu nói: mày nhớ mặt tao )

BUỒN: 106 lần sử dụng

VUI: 107 lần sử dụng

GIẬN: 48 lần sử dụng

GHEN: 16 lần sử dụng

SẦU: 6 lần sử dụng (sau khi bỏ 52 từ sầu trong chữ "sầu riêng")

ÔM: 172 lần sử dụng (đã trừ đi 2 lần trong "xe ôm" và 3 lần trong "ôm eo")

HÔN: 2.247 lần sử dụng (wow, sau khi đã trừ đi 34 lần sử dụng trong thán từ "phải hôn (?)".

MONG: 16 lần sử dụng

HẠNH PHÚC: 19 lần sử dụng

ĐAU KHỔ: 3 lần sử dụng

Như vậy, tổng các từ ngữ có sắc thái tích cực (yêu, thương, nhớ, vui, mong, ôm, hôn, hạnh phúc) = 2.847 lần sử dụng.

Trong khi đó, các từ có sắc thái tiêu cực (hận, ghét, buồn, giận, ghen, sầu, đau khổ) = 303 lần sử dụng.

Như vậy, tích cực = 9,5 lần tiêu cực nha mấy bạn!

Rồi xong, tới phiên phạm trù Tình dục, cái này sướng à nha, hãy xem tác giả đưa chúng ta lên mây bằng lớp từ được sử dụng nhiều như thế nào nhé:

Tình dục:

CẶC: 466 lần sử dụng (wow, sau khi đã trừ đi 340 tiếng chửi thề "con cặc" rồi đó nha mấy bạn
ĐỤ: 313 lần sử dụng ( thế mà ĐỤ MÁ lại chiếm tới 113 lần mất rồi, suy ra chỉ còn 200 lần sử dụng từ ĐỤ đúng để được sướng thôi)

BÚ: 314 lần sử dụng

LIẾM: 121 lần sử dụng

NẮC: 130 lần sử dụng (cái này thì là sướng bà cố luôn nha )

XUẤT TINH: 7 lần sử dụng (sao ít thế, huhu)

BẮN KHÍ: 28 lần sử dụng

TINH TRÙNG: 13 lần sử dụng

TINH DỊCH: 5 lần sử dụng

MÔNG: 75 lần sử dụng

ĐÍT: 227 lần sử dụng

BAO CAO SU: 48 lần sử dụng (ít quá ta)
THUỐC BÔI TRƠN: 37 lần sử dụng (ít hơn bao cao su nữa ta)

THỦ DÂM: 9 lần sử dụng (ít quá chời luôn)

SỤC: 38 lần sử dụng

Tổng cộng, các pha làm tình hấp dẫn (khiến 99,99% bạn đọc vô xem phải mò mẫm tay xuống dưới quần) đã chiếm tới: 1.811 lần sử dụng từ ngữ.

Thế nhưng, so với phạm trù TÌNH CẢM, TÌNH DỤC vẫn chưa là thắng thế: 3.150 từ chỉ tình cảm so với. 1.811 từ chỉ tình dục (gấp 1,7 lần nha mấy bạn).

Từ thống kê bỏ túi trên đây:

===> SUY RA: Đây là 1 truyện dài tràn đầy tình cảm và tích cực. Hãy nhìn vào đó mà sống, đừng có buồn gì hết nha mấy bạn, để cho tác giả còn viết tiếp chớ
BONUS:

Thống kê những điều không thể thiếu trong cuộc sống:

ĂN: 682 lần sử dụng
NGỦ: 247 lần sử dụng
ĐỤ (coi lại ở trên, làm biếng thì tui cho con số luôn nè: 313 lần sử dụng)
ỈA: 13 lần (ha ha)

Quan trọng lắm nè:

TIỀN: 124 lần sử dụng

Chúc mọi người đọc truyện vui ha. Tác giả cũng vui ha. Còn anh thì phải đi làm việc tiếp đây, chồng mà dậy thì chửi thúi đầu (may quá mới qua phòng kiểm tra thấy ngủ chèo queo mới kéo chăn đắp và hun trán chồng rồi ha ha)

(koi kon mẽ rảnh ghê chưa) [/size]

------------------------------------------

tui phải dùng hết sức để lôi kéo tay ku NậP RA khỏi phòng trọ, tui kéo em nó theo hành lang của khu nhà trọ để ra phía trước hẽm nhỏ, khu nhà trọ nằm trong một hẽm nhỏ khá yên tĩnh và vắng lặng, đã hơn 12 giờ đêm đường xá trong vắng tanh không một bóng người, tui dừng lại ở đó nói chuyện với ku Nập, cứ sợ cu Nập càng nói sẽ càng chọc thằng Phương tức lên nên tui không thể làm gì khác đi được,mặc dù em nó rất ấm ức và rớm rớm rơi nước mắt, cũng phải thôi, vì em ấy quá hiền lành và đi làm về mệt mõi lại bị kiếm chuyện, nếu là tui thì tui đã bụp dô mặt Phương rồi, huống gì ku Nập đâu có quen hạ cẳng chân thượng cẳng tay như tui và thằng Phương, cái máu du côn này nó đã có từ dưới quê rồi, hông phải bây giờ mới bộc phát đâu, nhiều lúc tui còn phải xuống nước khi thằng Phương nó quạo nữa chứ đừng nói mà chống với nó

--anh thả em ra đi

--em nghe anh không Lập, anh muốn nói chuyện với em nè, em đừng có nói gì nó hết đó, em có gì anh không yên đâu em biết hông?

--ảnh muốn quánh thì ảnh quánh đi, em làm gì sai hở anh?

--em không làm gì sai, là anh sai,anh sai

ku Nập khóc khúc khích

--sao anh nói là anh không gặp ảnh nữa, sao anh nói là ảnh có bạn gái rồi?


tui nói là sẽ không gặp thằng Phương nữa hồi nào vậy ta? thiệt tui chưa từng nói thế mà, sao ku Nập nghĩ là vậy chứ,để tui trích dẫn lại cái tập trước xem tui có nói vậy không hen


--anh gạt em phải hông anh?

--Lập..anh đâu có gạt em

--em cứ nghĩ nà anh thích em, anh yêu em rồi anh sẽ chia tay với bạn anh chứ, nếu biết như thế này thì đêm đó ở nhà anh...hic..hic

--anh xin lỗi, ạnh sai rồi , không phải anh không thích em, biết nói sao cho em hiểu bây giờ

--anh thích em vậy sao bây giờ anh còn qua nại với bạn anh hở anh? cả tuần nay em cứ nghĩ là anh đã không còn quen ảnh nữa , anh nà người đầu tiên trong đời em cho anh nàm thế đó,



tui cứ an ủi năn nỉ hết lời luôn mà nhóc vẫn khóc đó, biết làm gì giờ, đúng lúc đó thằng Phương đang chạy ngang, nó bỏ về giữa đêm khuya luôn, nó chẳng thèm nhìn qua vỉa hè trước hẽm để nhìn mặt tui nữa, kệ nó đi,chứ bây giờ làm cái gì bây giờ, nó mạnh mẽ, cứng cõi có đi đêm về hôm thì cũng không sao,mà thú thiệt lúc đó tui rối quá chả biết làm gì đâu,nó bỏ về không lời từ biệt thì kệ nó,chứ giờ sao giờ


--dô ngủ đi em


tui dìu ku Nập dô nhà, em nó mệt đừ con mắt rồi, đi làm 8 tiếng đồng hồ mệt mõi mà không được nghĩ ngơi nữa. dô tới phòng nhóc vẫn ấm ức rơm rớm nướt mắt, cặp mắt đỏ hoe, tui lấy khăn giấy lao cho em nhưng em tự cầm lấy mà lau

--bánh bao của em nè...nguội hết rồi, để anh hấp lại cho


tui lấy cái ngồi bỏ nước dô một ít, bỏ cái tô dô giữa để 2 cái bánh bao dô cái tô,bật bếp ga hấp lại cho nóng cho em






Được sửa bởi demkhongtrang ngày 3/9/2010, 9:16 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 6:04 pm



buổi tối đó tui ngủ không yên chút nào, cảm giác có lỗi với nhóc quá đi, sao lại phá trinh nhóc chứ, con ta mới 19 tuổi từ vùng quê hẻo lánh đồi núi ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt, nhưng mà nói không yêu em cũng không đúng, nói lợi dụng em thì cũng không phải, hai tháng rồi mới thấy thích em ghê, vì bản tính hiền lành,dễ thương, lúc nào cũng anh Nong anh Nong che chở và bảo vệ cho nhóc, em đem đến cho tui một cảm xúc mà chưa từng ai đem đến, nếu không phải vì người bạn kia gắng bó lâu năm thì bây giờ tui đã dành hết tình cảm cho em rồi, vì em đã cho tui tấc cả, bên cạnh em tui thấy mình là một người mạnh mẽ và cứng cõi hơn...rất tiếc là mối quan hệ này tạo nhiều phiền phức đến thế, và cái số của tui là thế rồi, em cũng sang nước ngoài nay mai thôi (nếu ai đã từng đọc trước đoạn kết)..haizz....đời gay sao mà chán quá


nhóc co người ôm chặt lấy tui khi ngủ, mấy bữa nay em vẫn nhũng nhẽo như thế mà, nhưng em không hề lộ liễu đâu nha, bản tính em hiền lành và nói chuyện lễ phép như không phải người lộ liễu, nếu mà lộ tui đã không bao giờ thích em rồi. nhóc nằm trên vai tui, tay ôm ngang vòng ngực nhóc ngủ ...haizz....ngủ đi chuyện gì tới cứ tới


thằng bạn cảnh sát (tiếp theo)


bữa sau tui gọi điện thoại liên tục nhưng nó không bắt máy, tui nhắn tin

"bắt máy đi P, t có chuyện muốn nói"

nó nhắn lại

"tao với mày không còn chuyện gì để nói hết, mọi thứ quá rõ rồi, sẵng đây tao cũng nói cho mày biết là tao với Lan đã quan hệ tình dục rồi, Lan cứ hối thúc đám cưới , lúc trước còn do dự tìm cớ tránh né vì sợ mày buồn, bây giờ thì không có gì dính díu hết, cũng tới lúc phải tính thôi, chắc mày cũng hông có gì buồn đâu"


vậy là đoạn kết bắt đầu hé mở rối nhé các bạn nhé, tình cảm của P đã đi xuống, mà P quyết định lấy vợ cũng quá đáng lắm, mình ăn chả được mà lại phản ứng mạnh với người ăn nem, hay là mượn cớ đi lấy vợ nói mẹ đi, hic hic.

đoạn này tiêp theo lúc Phương sừng sọ đòi đánh Lập rồi bỏ về nè trong đêm nè...
sau đó một ngày, ku nập cũng nguôi ngoai, mà ku Phương cũng giảm bớt tức giận

thiệt tình tui tự thấy mình đã thấy rất khó xử vô cùng, bỏ em Lập hả, không đành lòng đâu, vì em ấy rất ngoan hiền dễ thương, bỏ thằng Phương hả? ngu sao bỏ, giử lại mà mần được lúc nào hay lúc đó, bắt cá hai tay coi bộ khó quá đi, haizz mà tui bắt cá hai tay hả ta? biết là học xong em ấy sẽ đi nước ngoài,đụ mẹ để cho thằng Phương đi lấy vợ coi như mất cả chì lẫn chày, nó nhắn tin vậy nè , suy nghĩ lúc đó là phải níu kéo thằng Phương lại. nhiều lần gọi điện thoại xuống nước năn nỉ mà nói chưỡi tui om xòm hoặc không bắt máy, thế là một lần liều lĩnh tui lại quay về quê, công nhận nha, thằng nào yêu tui cũng lo làm kiếm tiền hết, còn tui yêu cái ở không luôn, vậy mới quởn về quê hoài mà, nếu không có tiền đô bà con bên mỹ gửi cho má tui, má tui cho tui chắc tui chết đói quá, vậy mới rảnh mà đi đi về về chứ, đụ mẹ con ta yêu thì yêu làm kiếm tiền là làm kiếm tiền còn tui ăn ở không không.tối ngày lo đụ với quất không, tui về quê

Ku Nập nằm gác chân lên bụng tui, tay ôm ngang lòng ngực tui, tui xoa xoa cái vai em

--Lập ơi, mai anh về quê nha

--anh về có việc gì thế anh?

tui không nở nói dóc em làm gì

--anh về gặp thằng phương

--gặp làm gì nữa hở anh? ảnh bảo với anh như vậy rồi anh còn gặp ảnh nàm gì?

--anh về là em buồn lắm phải hông?

--anh nghĩ thế lào?

--anh biết em sẽ buồn, mai anh về nha Lập

--anh định gặp ảnh nàm gì thế anh?

--anh ......anh hỏi cho ra lẽ thôi, với lại bỏ nó về khuya nó tức lắm, dù gì cũng là bạn thân của anh mà

--thế anh về đi, em chả nà gì so với người ta

--em đừng nói vậy mà, chuyện đã lỡ rồi, anh thấy thương em nhiều hơn,tối qua anh sợ nó đánh em muốn chết luôn đó

--có phải anh hối hận vì đã để xảy ra chuyện ấy với em không?

--không, câu này anh hỏi em mới đúng đó

--em không hối hận, chỉ tiếc là em đến muộn thôi......anh Nong biết không ..từ khi em vào ở trọ cùng anh, và nần đầu gặp anh Phương nên em cũng hiểu nà anh và a Phương hay lằm chuyện ấy khi em đi nàm, em không nghĩ là anh Phương nà thế,ảnh còn tính đàn ông nhiều nắm, nếu ảnh muốn nấy vợ anh đừng cản anh à

--để anh về nói rõ xem sao, nha em, mà anh củng nghĩ là nói không nói vì tức giận đâu, anh cũng biết nó vừa quen anh vừa quen nhỏ tên Lan từ đó đến giờ

--thế mà anh vẫn qua nại quan hệ hoài ..em không hiểu nổi anh nuôn

--khó mà nói cho em hiểu lắm... (em rán đọc truyện từ đầu đến cuối thử rồi tự hiểu đi hen)..anh chơi thân với nó cả chục năm rồi...anh về gặp nó nha em

--thế anh về đi, nhưng anh hứa nà nên niền ấy

--anh biết rồi

tui hun cu Nập vài cái trước khi em ríu rít ôm chầm tui và chìm trong giấc ngủ


thằng bạn cảnh sát (tiếp theo)


tui liên lạc cho thằng Phương

--Phương ơi tao về rồi, tao muốn gặp mày, trả lời tao đi Phương


dĩ nhiên nó cũng như hơn 24 tiếng đồng qua nó chả thèm trả lời tin nhắn của tui, tui sót ruột gọi điện thoịa chjo bằng được nhưng nó tắc máy khi reo lên chưa được một câu bài hát trong bản nhạc chờ, biết nó giận tui lắm rồi, mà mấy bạn nghĩ coi, tui phải làm sao buổi tối hôm qua? giữ thằng Phương thì thằng lập tủi thân, em nó đang ấm ức và khóc mà, tui chỉ muốn kéo em ra ngoài để giải thích và an ủi ku Nập thôi, không lẽ để cho ku Nập đôi co với thằng phương hả? tính nóng nảy thằng Phương tui biết mà, nó chẳng cần nghe lí lẽ gì đâu, tui chỉ muốn nói chuyện riêng trấn an cho ku Nập thôi, và cũng sợ Phương quính nó, ai mà biết khi không thằng Phương lại dắt xe tự động về luôn chứ, mà ví dụ nó không về liệu không khí căng thẳng có lắng suống liền được hay không? tui cũng rối trí lắm hông biết làm sao đâu, hy vọng bây giờ không khí dịu xuống nó chịu nghe tui nói. mặc dù tin nhắn của nó là "tao với mày đéo có gì để nói, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, sẵng đây tao nói luôn, tao với con Lan đã quan hệ tình dục rồi..nó cứ hối thúc làm đám cưới nhưng tao nghĩ đến mày nên làm lờ đi...chắc mày không buồn đâu hen"

chẳng biết nó nói thật hay giả, hay do nóng nảy muốn giằng mặt tui, nhưng tui nghĩ là chắc là nó nói thật, cũng có khả năng lắm chứ, theo cảm nhận của tui, trước đây nếu nó quen gái nó chẳng bao giờ chia sẽ, toàn là dấu tui thôi, dù sao tui cũng phải gặp nó, cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện tui sẽ ray rức và nó sẽ hận tui, thậm chí sẽ mất luôn tình bạn bấy lâu, mọi chuyện đã lỡ rồi tui cũng không muốn bào chữa làm gì, tui thích ku Nập thật đó, tình cảm gắng bó thân thiết sớm hôm, rồi chẳng biết con tim lạc nhịp lúc nào không hay, haizz, tui chẳng phải chung tình tuyệt đối, có trách là trách bản thân đã như vậy, ku Nập vẫn đáng yêu, chưa biết chắc chắn tui và Phương đã chấm dứt chưa mà đã vội vàng đón nhận tui rồi, haizz bây giờ cũng chẳng phải là lúc đổ lỗi cho em để biện minh, dù sao đó là bị lôi cuốn bởi nét đẹp đáng yêu và tính tình hiền ngoan tốt bụng của em, nhưng nếu để mất phương tui sẽ mang tiếng xấu với nó, mong sau lần gặp này xin lỗi, để lựa lời nói sao cho nó nguôi ngoai đây, lúc đó suy nghĩ giử lắm, nếu không suy nghĩ trước sẽ nói gì tui sợ lúc gặp sẽ quên


thằng bạn cảnh sát cơ động (tiếp theo)


khúc này tui về quê đó nha, về quê xám hối tội lỗi mình đã gây ra đó mà


tui đứng chờ thấy bà nội mà thằng Phương không chịu ra , tui buộc lòng phải chạy dô nhà Bác Ba để gặp nó, bây giờ nó kêu tui tuột quần tạ tội tui cũng làm chứ đừng nói dô nhà nó

để nhớ lại coi, lúc đó mấy giờ nhĩ, ờ khoản 9 giờ tối.ban ngày nó đi làm miếc tui đâu có cơ hội gặp nói chuyện riêng với nó, nhà nó cũng đóng cửa hết rồi. tui đứng ngoài đầu đường đất trước nhà nó, xung quanh tối thui à, dưới quê mà. có bú cặc ngoài đường cũng không ai nhìn thấy, nếu xe không có đèn, tui nhắn tin cho nó

"tao đang đứng dưới nhà mày đó, ra gặp tao đi Phương"


tui chờ một lát sót ruột thì tui gọi điện thoại, bản nhạc chờ cũng hay mà không thấy nó bắt máy nên đéo hay tí nào, mà nó tắc máy, tui tưởng nó giận luôn rồi chứ, ai ngờ nó tắc máy điện thoại là xuống mở cửa và ra ngoài gặp tui, thằng Phương cởi trần, mặc cái quần là lỏn ngắn tới bắp đùi luôn, nó mở cửa đi ra, gặp tui nó chả mừng tí nào hết mà nó còn chảnh chẹ tỏ vẻ bất cần, tui có cảm giác như tui đang đi quấy rầy nó không bằng. nó gáp ngắn gháp dài

--có gì nói đại đi, tao không rãnh đâu, tao mới đi trực về... mệt lắm

--mày còn giận tao hả Phương

Nó cười hất một cái


--hớ...có gì nói nhanh đi

--ra sau vườn nhà mày đi tao nói

--thôi mệt, không nói tao dô, mày về đi

thằng Phương quay lưng bước dô, tui chạy lại kéo tay giữ nó lại liền

--Phương...tao xin lỗi mà

--hông có lỗi phải gì hết mệt, tại tao ngu mới nghe lời mày, ngu mới bị mày gạt hết lần này đến lần khác, cũng may....

--Phương,

tui ôm chầm lấy nó từ sau lưng, nó nhanh tay tháo tay tui ra, không cho ôm nó

--về đi, đây là nhà tao, nên nhớ nha, không phải nhà mày mà dắt bê đê về nhà tùy tiện, ba má tao không phải như ba má mày đâu, ba má tao ghét bê đê lắm, về đi

--đây là lời nói thật của mày hả Phương? mày ghét tao đến mức độ dậy hả phương

--tao khinh rẽ mày đó, về đi

--được rồi, coi như tao về quê là vô ích, mày nghĩ lại đi , mày ích kỹ lắm mày biết không? mày có thể sống theo những gì mày muốn, còn tao thì không, mày có thể cùng quen một lúc trai và gái, tao vẫn cố gắng chấp nhận, cố gắng coi như không hay không biết, còn tao...mày có thử một lần nghĩ cho tao chưa? hay mày chỉ coi tao là sống buông thả? quan hệ bừa bãi, còn mày thì sao hả? tao sao tao bỏ qua hết cho mày mà mày thì lại không bỏ qua cho tao

.......

--coi như tao về là nhọc công đi,mày nói đúng đó, mày chỉ nghĩ là gia đình mày là nhất, ngay cả mày cũng không cảm thông cho tao thì gia đình, xã hội chẳng ai cảm thông cho tao đi, mày muốn làm gì thì mày làm đi, mày muốn lấy vợ thì mày lấy đi, nhưng mày đừng có gieo tiếng oán cho tao, mày đừng mượn cớ đổ lỗi cho tao, mày luôn sợ gia đình, bạn bè xã hội biết mày như vậy, mày luôn muốn lấy vợ làm tấm bình phong ,


--tao đéo cần lấy vợ để làm tấm bình phong như mày nghĩ, dù gì bản tính của tao vẫn không bị mất đi


--mày đang lừa dối bản thân mày đó,tao sẽ về SG, tao sẽ không làm phiền mày nữa


nó lớn giọng với tui

--mày đi đâu thì mặc kệ mày, tao không quan tâm, mày về có cái thằng bắc kì đó đang đợi đó ở nhà trọ đó, tao thấy sợ bóng hai đứa mày rồi đó, không có ai đàng hoàng hết, chỉ là tình dục thôi, tao đéo tin bất cứ lời nào của mày hết


--mày ỉ mạnh ức hiếp một thằng nhỏ con, ngoan hiền mày thấy vui hông?

--hớ, ngoan hiền, nó chưỡi trên đầu trên cổ tao đó, nó hiền lắm, giờ tao biết vì sao mày không chịu đẩy nó đi chổ khác, cũng phải, cái thứ bắt cá hai tay , bày trò qua mặt này tao còn lạ gì nữa

--đủ rồi, khỏi nói nữa đâu, mày chỉ cần biết tao rất sợ mất mày, trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, mày thử 1 lần đặt mày vào trường hợp là tao đi, mày ích kĩ quá Phương à


Tui quay lưng đi, lên xe đề máy chạy vo vo theo cơn tức giận


thằng bạn cảnh sát cơ động của tui (tiếp theo)
Tui về nhà mà nước mắt nước mũi ứ tè le đầy khóe mắt, tim tui quá trời bị tổn thương, tui đã phạm lỗi lớn lắm hay sao? khó có thể tha thứ cho tui à, tại sao nó quen người khác được mà tui thì không? mà đâu phải khơi khơi tui với ku Lập quất nhau liền đâu, lửa gần rơm đó chứ và những đêm cô đơn gối chiếc hai con người đơn độc buồn nên ráp lại với nhau mà, sau không ai cho tui toại nguyện hết vậy ta? bây giờ ku Nập cũng vậy, haizz, không phải anh than phiền đâu nha nhóc, anh cảm thấy hạnh phúc khi làm thế, đang đi uống caphe6 với bạn mà nghe em nhắn tin là anh bay dìa online liền, thời gian anh ngồi trên mạng gặp em nhiều hơn anh đi chơi đấy, viết truyện nữa, về Sài Gòn thì ban ngày đi ra tiệm thằng bạn phụ,chiều đi tập thể dục 1 lát, tối đi học thêm, ban đêm về rãnh online, lịch của tui nguyên ngày là vậy đó, nếu là mấy bạn mấy bạn chán hông nè? tui thì quen rồi, ít ra tui cũng còn có nhiều bạn bè traigt rãnh rỗi qua thăm hoặc gặp gở uống cà phê cũng thú vị phần nào, còn ku Nập chắc bên ấy em buồn hơn tui, làm từ sáng tới chiều. về lật đật ăn cơm, dạo này lại tự nguyện tăng ca thường xuyên nữa (tin hông ta? nếu ai cũng không tin ai thì sao nhĩ? tin lẫn nhau đi hen, Trai hàn quất nghe nói đẹp lắm hen, haizz, nói cho vui truyện thôi anh tin em giử lời hứa, anh cũng vậy)

hình như tui đi lạc đề rồi hả ta? đang viết tới khúc nào dậy trời, để coi lại coi

ừ, cái khúc chạy xe về nhà nước mắt nước mũi chảy tè le

tui mắc cái võng ngay cây trứng cá trước nhà tui nằm đưa tòng teng, (cây trứng cá bây giờ ba anh chặt mất tui rồi em ơi)
mỗi lần buồn là tui ra cái võng trước nhà tui nằm vào buổi tối, không gian vắng vẻ chỉ có mình tui, nếu ai không có bf có nhu cầu tình dục cứ nằm cái võng đó thủ dâm không ai biết đâu,

nghĩ mà buồn quá, sau thằng Phương không chấp nhận tui chứ? nếu nó sợ mất tui thì nó phải làm một cái gì đó thay vì làm tui càng đau lòng thêm, nó nói những lời quá phũ phàng đối với tui, tui đâu có ý định tối nay dô nhà nó ngủ đâu mà nó mở miệng ra nói "nhà tao chứ không phải nhà mày mà tùy tiện dắt bê đê về nha.....(đọc lại tập trên dùm tui)" nó nói ai là bê đê vậy? tui với thằng lập luôn chứ còn ai, suy nghĩ động não một chút là ra liền, mà chắc nó không phải bê đê hả? đồ quá quoắc, nói người ta mà không biết nhìn lại mình, hu hu hu

[size=21]thằng bạn cảnh sát cơ động (tiếp theo)

bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá...a....vắng em(lập và phương) bây giờ chia trái cho ai? hương trái mê li, hai đứa xù xì...ôi nhành cây trứng cá...a....tuổi thơ mau quá..a....em đã đi rồi theo dấu chim trời..nhung nhớ một người ngày tháng không nguôi.....hu hu hu

tui nằm võng suy tư buồn quá, mà cái tật nha mỗi lần buồn là hai con mắt tui rười rượi và mệt nhoài, cảnh quê hoang vắng điều hiêu , gió mát nữa, chẳng mấy chốc tui ngủ lúc nào không hay

"đừng mong ai thật lòng khi mình là người dối gian, đừng mong ai thủy chung khi bản thân em thay đổi, dù cay đắng hãy chấp nhận vì mình chẳng tốt đẹp chi, lệ rơi em cứ khóc, khóc cho riêng mình đi em..."


nhạc chuông, nhạc chuông điện thoại của tui bà con , cài bản này coi bộ hợp với tui lắm, để tui kêu thằng Phương nó cũng nên cài bản nhạc này coi bộ hợp với hai đứa lắm

tui giựt mình dậy,cái điện thoại rung trong túi quần nhột háng thấy bà nội luôn, tui móc điện thaọi ra, tui nghĩ thầm, chắc thằng phương suy nghĩ lại tha lỗi cho tui đó, ảnh đang nhớ tui nên chuẩn bị ra đón tui nè, ha ha, không phải... là số thằng Lập. trời ơi, mới chộp mắt mà hơn tiếng đồng hồ rồi hả trời,

--anh nghe nè

--anh Nong đang làm gì thế? chưa ngủ hở anh?

--chưa, em về nhà chưa?

--dạ em mới về, anh đang ở đâu đấy?

--ở nhà anh

--anh gặp anh Phương thế lào rồi anh?

--có gì đâu, em ăn cái gì chưa?

--em đang chuẩn bị ăn ấy, anh trả nời câu hỏi của em đi

--em hỏi gì?

--anh gặp anh Phương thế nào kể em nghe với

--ờ......chỉ nói chuyện cho rõ ràng thôi em à

--ảnh lói thế lào anh?

--về SG anh sẽ kể em nghe, em ăn rồi ngủ sớm đi mai còn đi học

--mà anh đang ở nhà anh thật à?

--sao em hỏi dậy?

---ờ...thì...

--ờ, anh hiểu rồi, em sợ anh nói dóc em hả?

--em hỏi thế thôi, chứ em biết anh vẫn còn yêu anh Phương nắm

--chờ anh một chút....em cúp máy đi , anh sẽ gọi lại cho em liền

--sao thế anh?

-- thì em cúp máy đi

--không sao đâu anh, em mới nạp tiền ấy, viettel khuyến mại tặng 100% thẻ nạp, em mới nạp 100 ngìn ấy

--không phải, anh cúp máy đây, 1 phút 30 giây anh gọi lại cho em liền

Tui cúp máy, tui chạy dô nhà lấy điện thoại bàn nhà tui, tui gọi cho em ấy

--em tin anh chưa? ăn xong đi ngủ sớm nha,

--dạ vâng, mai anh nên sớm nha anh

--anh không biết nữa, chừng nào anh lên anh gọi, anh cúp máy nha


Haizz, thiệt tình, tui mà còn qua lại với thằng Phương mà nói dối thằng lập tui sẽ ray rức lắm, mà ....có chắc tui sẽ không qua lại với thằng Phương nữa không? chẳng phải mục đích về là làm nguôi ngoai nó sao? thiệt, khó mà nói thật cho Lập nghe để em ấy hiểu, đâu ai chấp nhận cái kiểu như tui đâu chứ, lừa dối không xong mà thành thật không đặng, haizz


Ngày hôm sau tui vẫn không về Sài Gòn theo sự hối thúc của em Lập mà tui còn nán lại ở quê nhà, tại vì tui chưa được hài lòng và rất ấm ức về cách đối xử của thằng Phương. Sao nó có thể nói với tui cạn tào ráo mán như dậy được. tui thật sự không tin nổi, tình cảm bấy nhiêu lâu chẳng lẽ lại nhanh chóng tan thành mây khói sớm như vậy sao? Hay nó có điều gì khác nên muốn đứt tình với tui. Chả lẽ chỉ vì một chút siêu lòng không kiềm chế được tình cảm của tui mà nó nở bỏ tui nhanh chóng đến vây sao? Có phải trong lòng nó khốn nạn đến mức độ vậy sao trời. chỉ cần nó rộng lượng bỏ qua tình cảm của tui và nó vẫn hàn gắng lại như xưa. Còn về phần ku Nập tuy mới ở cùng tui chưa đủ vỏn vẹn ba tháng mà tình anh em đã gắng bó biết dường nào. Giờ có nói, nếu như…giá mà thì mọi chuyện cũng có thay đổi được gì đâu. Nhưng tui tin là em sẽ dễ dàng chấp nhận tui hơn thằng Phương. Bởi vì dù sao em cũng biết tui và thằng Phương đã từng cặp với nhau và là bạn thân nữa. suy cho cùng em cũng tự nguyện chấp nhận tui. Tui cũng chưa bao giờ nói là đã chia tay với thằng Phương, cũng như bao giờ dối gạt em điều gì. Chỉ mong em hiểu cho tui mà thôi. Em ấy hiền lành vô cùng , qua cách biểu lộ tình cảm của em tui thấy hay quá .mà có lẽ cho đến bây giờ nếu yêu ai tui sẽ áp dụng. em không cần phải nổi cơn ghen, em không cần phải nhiều, nhưng tui thì thấm thía ghê lắm, dù có xa lanh dóc xạo thằng phương 10 lần,tui cũng không nở nói xạo với em 1 lần

Em vẫn cho tui về quê, em không cần rào trước đón sau trong cách nói chuyện, mà chỉ cần câu nói
“ anh ơi anh đang ở đâu? Anh nên mau nhá, anh ở nhà thật hả anh” mà nếu giả xử lúc đó tui đang ở bên cạnh thằng Phương thì sao nhĩ? Suy đi nghĩ lại thì em cũng sắp về Đà lạt rồi, có khoảng 3 tuần nữa chứ bao nhiêu, mà ba tuần rất nhanh các bạn ạ. Biết là em cũng phải đi, dù tui và em có yêu nhau thế nào đi chăng nữa em cũng phải đi. Em cũng sẽ về Đà Lạt, mà nếu em chỉ về Đà Lạt thì cũng không mấy là khó khăng để gặp gở, nhưng ..em không phải dừng chân ở quê nhà đâu, em sang nước ngoài, là nước ngoài đó, em sẽ đi khi công ty gọi đến, rồi ở hai đầu nổi nhớ tui sẽ như thế nào nhĩ, sẽ sống như thế nào nhĩ? Còn phương nữa, đời chẳng bao giờ như ý muốn, ai đã sắp đặt cho tui gặp gở hai người này vậy nhĩ? Là nhân duyên, đúng rồi, nhân duyên em đến gặp anh xin ở ghép. Rồi nhân duyên gia đình tui chuyển về Long An, làm bạn với Phương từ lúc cu chưa mở mắt, cặc chưa có lông, rồi đi ta bà tha Phương 2, 3 năm, khi cảm xúc đồng tình trỗi dậy trong tui thì cái chuyến về lại quê lần đó , cứ nghĩ là sẽ thảo mãn thân xác của nó rồi thôi, ai ngờ lại đi càng xa hơn nữa. còn đối với em Lập , ban đầu tui rất tôn trọng em, nhưng rồi lại thích em từ khi nào

Tui cần phải gặp thằng Phương để nói chuyện lần nữa, tui tự nhũ rằng sẽ không được phép nổi nóng như buổi tối hôm qua nữa. nếu cứ nổi nóng theo những lời nói dổi hờn của nó thì tui e rằng sẽ không thể nào nói chuyện đâu ra đó được với nó, mà cũng chẳng bết làm sao, nó cứ ngang bứng không chịu nghe, không chịu hiểu thì làm sao mà nói chuyện đàng hoàng được, tính tui thì không kiềm chế được như người ta, bị nó sốc óc là tui đi lạc đề theo liền, để gặp lần này nói chuyện đàng hoàng xem sao


Tui nhắn tin hẹn nó ra quán cà phê nó nói không rãnh, tui nói tui dô nhà nó nó kêu

--khỏi dô, tao hông có ở nhà

tui : chứ mày đi đâu Phương?

Nó : đi đâu mày hỏi làm chi?

Tui: vậy tao đợi mày về

Nó : đừng có làm phiền tao nha. Tao không rãnh gặp mày

Tui : vậy tao đợi, mày muốn đi đâu mày đi, tao đợi chừng nào mày về thì thôi


Buổi tối hôm đó, Tui đợi nó về, tui cũng chả biết nó đi đâu nửa, cứ đợi lở rồi, hông lẽ nó đi chơi tới sáng, thế nào mà chẳng về nhà, tui chả làm phiền nó nữa đâu, nó cương quyết quá thì tui cũng đéo cần, dù sao cũng lỡ đợi rồi, bỏ về hay sao hả? thiệt cũng muốn bỏ về lắm, tức không chịu nổi, cứ nghĩ nó ghen mà chưa chắc đã là vậy, thử hỏi xem nếu tui cũng ghen như nó không đồng ý cho nó vừa chơi trai vừa chơi gái nó sẽ làm gì. Nó sẽ bye tui liền là cái chắc, đúng là ích kỹ chưa từng thấy ai như nó. Bây giờ tui kêu nó bỏ con Lan , hoặc quên cái chuyện kua gái đi xem nó có chịu hông? Nếu nó chịu tui sẽ cắn răng, bất nhân bất nghĩa một lần mà đẩy em Lập đi liền , thử chút nữa tui nói vậy coi nó nói sao? Hay là nó muốn tui chấm dứt với em Lập chỉ nghĩ đến nó, còn nó dưới quê mặc sức đi dọc về ngang, nói thiệt ngay cả tui còn không biết nó là bi hay là bị cảm nhiễm đồng tính do tui tác động nữa đó, mà dù gì tui vẫn thấy nó cũng còn ham hố gái gú như hồi đó lắm. bế tắt không có lối thoát luôn. Tui thấy TGT3 không nên lụy tình cũng là đúng lắm, không yêu không thương cho nó đở mệt, hiện tại bây giờ tui sống như vậy đó, chả yêu ai hết (trừ 1 người ), thấy mắc mệt thêm


Chờ dài cái cổ cuối cùng nó cũng về, thấy tui đứng trước cổng ngay lề đường nhà nó vậy mà nó tỉnh bơ chạy thẳng dô nhà chứ, tức hông trời???

Tui thử coi có cất xe xong nó có quay ra hông ai nhè đéo ra luôn, tức điên lên rồi đó nha, vừa vừa phải phải thôi, tui không phải hiền đâu mà chơi cái kiểu mất dạy vậy. thấy đèn phòng nó tắc luôn. Dậy là sao hả trời, má nó, tức không chịu nổi. tui la om xòm luôn, mày mất dạy đừng trách tao nha thằng khốn, bữa nay tao làm tới bến luôn cho mày biết, muốn hiền, muốn xuống nước cũng không được mà

--Phươnggggggggggggggggggggggggggg, Phươnnnnnnnngg…Phươnggggggggg

--má mày, khốn nạn với tao hả? (Câu này nói nhỏ nhỏ)

--Phương ………Phương (la om xòm luôn)

Má mày, đéo xuống gặp tao la cho thằng cha con mẹ mày thức luôn (câu này nghĩ thầm trong đầu)

phòng nó mở đèn lên rồi, nó mở cửa đi xuống, nó nhào ra cổng

--đụ má mày, mày điên hả? (nó)

--điên cái con cặc,

--giờ mày muốn cái gì? đi theo tao

--Long hả Long? gì mày la om xòm vậy? (bác Ba, đứng ngay cái cửa nhà nó nói ra ngoài cổng)



--không có gì đâu ba, thằng Long nó xĩn quá,nó về hông được, để con chở nó về
(Phương)

--mày im đi nghe hông mãy? Chút ra kia muốn nói gì nói (Phương)

--ủa rồi mày đi xe nào vậy?

--đưa nó về chút con kêu thằng Tèo em nó chở con dô

----thôi dô ngủ luôn đi, sáng đưa nó về, khuya rồi mày đi chi nửa, rồi còn đưa qua đưa lại nữa


--ba ngủ đi ba, con đưa thằng Long về cái, khuya nó đi sớm ba, ba dô ngủ đi, khép cửa tí con về liền………...leo lên


Nó muốn nói gì nó nói kệ bà nó. Mà tui tức tui kêu tên nó om xòm vậy chứ, có Bác Ba tui cũng đâu có dám làm càng đâu, hông lẽ vạch áo cho cả nhà nó xem lưng thì còn mặt mũi gì nữa. ba má nó đi chợ ra thị trấn ghé nhà tui hoài. Tui có khùng nặng cũng không dám hé môi chuyện hai đứa nữa. trời tối thui nhìn mặt người còn không rõ nữa. tui leo lên xe thằng Phương chỡ tui đi. Chả biết nó sẽ chở tui đi đâu nữa, cứ đi đâu thì đi tùy nó, chút bắt tui đưa về tui đéo đưa đâu, bị xe là xe của tui mà


Nó chở tui đi ra khỏi cái nhà nó chưa được 500 mét nữa nó dừng lại liền

--đó ..nói gì nói đi

--mày biết tao đợi từ 8 giờ tới giờ hông? Biết mấy tiếng đồng chưa?

--tao đâu có kêu mày đợi đâu, mày tự động mày đến mà

--bây giờ ý mày sao mày nói mẹ đi, tao mệt mõi lắm rồi nha

--sao là sao?

Nó nói chuyện kiểu gì đâu không, tức muốn lộn ruột gan ra ngoài luôn. Sao là sao. Sao là sao , con đĩ mẹ nó


--bây giờ ý mày muốn sao nè?

--muốn cái gì là muốn cái gì

--đụ má mày, bây giờ làm sao? Mày muốn bỏ tao phải hông? Nói mẹ một tiếng coi

--ừ

Nước mắt ứ ra, đỏ cả khóe mắt, nảy giờ tức cũng đủ đỏ con mắt rồi nói chi có nướt mắt

--tao với mày chấm dứt đi. Tao với mày không bao giờ hợp khẩu nhau đâu, đừng có dây dưa nữa

Ha ha ha, đụ con đĩ mẹ nó. Nó nói câu này nghe không biết tức chết hay là đau chết hông biết nữa. không hợp khẩu

--bữa nay mày nói rõ ràng đi được hông?

--tao mệt lắm rồi mày về đi, tạm thời đừng gặp nữa, mày về Sài Gòn một thời gan đi mày sẽ mau quên thôi

Nó quay lưng đi

--tao không có quên mày được…Phương


Tui chạy theo giử nó lại

--Phương, mày muốn làm gì mày nói đi Phương, đừng có dậy mà, Phương

Nó giựt tay ra

--tao mệt lắm rồi, mày đừng có như dậy nữa

--thằng Lập đi chổ khác ở là được chứ gì? Phải hông? Tao sẽ làm theo ý mày, tao kêu nó thuê phòng khác..tao không ở chung với nó nữa..mày đừng có chấm dứt với tao được hông dậy?

--thôi đi

¬--hay là mày kêu tao về quê sống luôn tao cũng về, chỉ cần có mày thôi..nha Phương

--mày dẹp đi, tao không cần

--tao xin lổi, có phải mày giận vì tao bắt cá hai tay hông? Tao sẽ không đi đâu hết, về quê sống gần mày thôi

--mày đừng có nói nữa được hông dậy?

--sao dậy hả? sao dậy? mày nói coi tao phải làm sao?

--tao….tao….tao phải lấy vợ mày biết hông?

--là thật hả? là thật hả? mày nói thật hả? Phương

--phải

--thì ra là vậy? là mày kiếm cớ để chấm dứt với tao hả? mày kiếm cớ hả

Tui vừa nói mà vừa giựt giựt tay nó mạnh, hình như nảy giờ tui không được bình tĩnh cho lắm

--là mày muốn lấy vợ nên tránh mặt tao hả? mày kiếm cớ bỏ tao hả?

--mày cứ cho là vậy cũng được, dù gì mày cũng có thằng Bắc Kỳ đó, mày quên tao đi

---có phải vì tao quan hệ với thằng Lập nên mày giận tao mày đi lấy vợ hả? phải không? Tao sẽ không gặp nó nữa. mày đừng làm vậy nha

--mày để cho tao yên có được hông?

--chứ vì cái gì mày nói coi

--con Lan nó có thai mấy tháng nay rồi mày biết không?

--có thai, hớ hớ..có thai mấy tháng nay. Là thật hả? hớ hớ…thì ra là vậy..tại sao tới giờ mày mới nói..hả…mấy tháng nay, quan hệ với nó mấy tháng nay, vậy mà mỗi lần lên gặp tao mày cũng im ru, không hề hé môi..hơ ..hơ..thì ra là vậy..tao hiểu rồi..mày là thằng khốn nạn…tạo hận mày ..mày chỉ nghĩ cho bản thân mày

--mày đừng có trách tao, từ đầu tao đã nói với mày như thế nào? Mày biết rõ con người tao nhất mà


--đủ rồi, tao về đây

Vậy là rõ rồi, không cần nói gì nữa, tui có làm bất cứ cách nào cũng vô ích thôi, có trách thì trách tui là một thằng gay. Người yêu mình quan hệ với gái bấy lâu nay mà có hay có biết gì đâu, vừa chơi gái vừa chơi trai. Hớ hớ. ai nói vui vẻ chấp nhận mà không một chút nhói lòng chắc là người đó chưa từng yêu. Tui cũng biết là nó sẽ như vậy mà. Tránh né mãi thì sự thật vẫn là sự thật. chẳng cần biết nó thiệt hay không,sau này nhìn củng biết, con gái bây giờ lấy về mau đẻ thiệt chứ. Cưới 6,7 tháng là đẻ rồi, hớ hớ, đẻ non, đụ mẹ nó
Vậy tin nhắn nó nhắn cho tui lúc nóng giận xem ra là thật 100 % rồi, Con ngựa đó hối thúc đám cưới mà. Thật là kinh tởm..thôi về thành phố, tiếc nuối chi vô ích, cảm ơn ông trời đã mang em lập đến cho tui. Một người ở Thành Phố, 1 người ở dưới quê, 1 tuần lên 1 lần, có khi chẳng thấy lên. Có khi tui phải lết đít về. vậy là nó quan hệ với con gái nhiều hơn quan hệ với tui. Lại còn dính bầu nữa chứ, đúng là khốn nạn mà. Sao tui ngu si quá vậy trời. biết nó như vậy mà vẫn yêu nó, chẳng thà quất xong bỏ quách cho xong, không vướn víu gì chi cho khổ tâm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 6:11 pm



thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi (tiếp theo)

Tự nhiên về nhà tui buồn lắm, một cảm giác buồn không thể tả. dù biết rằng con người nó là vậy, nó chẳng bao giờ thay đổi, cái máu mám gái đã ăn vào xương vào tỉ của nó lâu rồi, tui chợt hiểu rằng tại sao một người con trai như nó mà có thể lún sâu vào quan hệ tình dục với tui, một câu trả lời khi đó chỉ có thể là tình dục, bởi vì bản chất của nó quá dâm và chỉ vì tình dục mà tui đem đến cảm xúc cho nó nên nó đã thích tui, nhưng muốn thay đổi được nó quả thật là không đơn giản tí nào, có dùng hết mọi thủ đoạn dâm tặc ra kích dục nó cũng hoài công mà thôi, nó vẫn không bao giờ từ bỏ phái nữ, vốn trước đây nó với thằng Nam thằng Đắc là những thằng sát gái với cái vẻ bề ngoài của nó, nó có coi tui như những thứ qua đường cũng là lẽ đương nhiên, có trách trách mình biết trước là vực thẩm vậy mà cứ khăn khăn đâm đầu tiền bước. thú thật ban đầu tui bú cặc nó chỉ vì cảm thấy nó xỉn quá, thôi dù sao cũng là bạn chơi với nhau lâu rồi, thử nó 1 lần rồi biết bao giờ mới có cơ hội, bởi vì như tui đã kể, tui về quê và đi nhậu với nó trong chuyến đó, rồi sẽ trở về Sài Gòn có gặp gỡ gì nữa đâu, nhưng mọi chuyện không như tui nghĩ, bước 1 chân đi là người ngã ngiêng theo, biết nó như thế mà vẫn yêu vẫn thương, mặc dù tui không hiểu nổi có hay không 1 tình yêu của nó, nó ghen với ku Nập à? chắc không đâu, chẳng qua vì nó cảm thấy ku Nập chơi gác nó lên nó ấm ức tức tối thôi, ngay cả tui cũng vậy, con cá lia thia của tui đá ăn con cá nó thôi nó cũng tức tối bực dọc, thậm chí nổi sùng nổi quạo lên với tui nữa, mà tui đã chịu về quê năn nỉ xuống nước hết lời nó cũng có thay đổi được gì đâu, về quê ở luôn nó cũng không cần, không ở chung với ku Nập nó cũng không màn, vậy ý nó là sao tui không tài nào hiểu nổi, hay nó muốn chấm dứt cái chuyện quan hệ này để nó không vướn bận tâm trí mà thảnh thơi đi theo con đường nó chọn, vừa chơi trai vừa chơi gái tui biết cũng chẳng shoch gì mấy, tại tui quá hiểu nó từ lâu, vì không muốn đề cập đến mà thôi, nhưng sau lúc này tim tui bị tan nát , vì chuyện gì đây, tự nhiên tui nhớ đến em Lập quá, tui gọi điện thoại cho em mà không để ý gì đến giờ giấc, vì em cũng chưa tan ca

giọng tui ngẹn ngào

--alo, anh Long nè

--dạ, em biết rồi, anh nên rồi đó hở anh

em nói vậy tui càng buồn hơn

--anh chưa lên đâu em

--sao vậy anh?

hic hic hic

--anh bị sao thế anh?

--anh không có sao đâu, anh nhớ em nên gọi diện thoại

-nà chuyện gì vậy anh?

--không sao, mai anh lên sớm anh sẽ nói em nghe, sắp tan ca chưa em?

--dạ chưa anh à

--nói chuyện với anh quản lí có la không em?

--dạ, không, em vào toilet nghe ấy, anh nên sớm nha anh

--ừm , em đi làm tiếp đi, để mấy đứa nó ghanh tị với em, mai anh lên, anh nhớ em quá

--thật hở anh?

--thật

--em cũng thế


thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi (the end)


thế là từ đó tui chẳng còn màn đến ý định về quê thường xuyên nữa, bởi nơi đó chỉ có những kĩ niệm tui đã cho trôi vào kí ức, kí ức của dòng sông quê tui, kí ức ấy nay tui chỉ còn dành cho người khác mà thôi, tấc cả cuốn phăng theo con nước lũ năm đó, chắc thằng Phương tưởng tui sẽ đau khổ lắm đó, chắc nó sẽ đắc chí lắm khi nhìn thấy tui tiều tụy lắm ? không. tui không được phép đối xử tàn nhẫn với chính tui như vậy, tui gạt bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn

--sáng em có đi học không em?

--không anh à

--sáng em đi lại phòng tạ chơi với anh nha, tập tạ cho khõe mạnh, anh thấy em có vẻ yếu ớt lắm đó

--em tập không nổi đâu

--thì tập ít, anh sẽ phụ đở với em


thế là từ đó mổi buổi sáng sớm, tui và nập thức dậy hai anh em đi tập thể hình, uống 1 ly sữa top mass , ăn chuối rồi, trong giờ tập bổ sung thêm sữa tươi, rồi hai anh em đi ăn sáng, rồi tui chở em đi học, trưa em học ra tui rước em về, rãnh là tui đưa em đi làm, hai anh em đi chung một chiếc xe, tấc cả tui dành hết tình cảm cho em, tui không cho em đi xe đạp nữa, tui không muốn em hằng ngày phải đạp xe hì hục đi làm rồi đêm hôm khuya khoắc đạp về, giờ nào tui cũng đi đón em được hết, tui đăng kí học ngoại ngữ buổi chiều tại nhà văn hóa thanh niên để tiện đường chở em đi làm .. em đã thật sự thay thế Phương trong lòng tui, và cho đến bây giờ gần một năm trôi qua em vẫn chiếm vị trí số 1, mặc dù em không còn sống tại Việt Nam nữa, em muốn đi phà, tui đưa em ra phà Thủ Thiêm cho em đi qua đi lại phà 2 lần, vậy mà em vẫn đòi mua vé đi tiếp, cứ đi qua đi lại hoài, mà phà thủ Thiêm chẳng bằng 1 góc của con phà Cần Thơ, phà Rạch Miễu phà Long xuyên, trong một lần em of tui đã chở em về quê miền tây, em đi qua con phà qua con sông Tiền rộng ơi là rộng, em không chịu ngồi trên xe với tui mà em chạy luốt lên lang can đứng trên vị trí cao nhất của phà, em nhìn mang máng ra sông, ánh mắt em đăm chiêu như có 1 cảm xúc gì đó sâu lắng trong tâm hồn hiền lành của em, tui biết em rất thích quê hương sông nước, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể bơi được, tui ngồi trên chiếc xe máy nhìn em đứng trên lang can , con phà cứ gầm gú lướt đi, tui lại thấy buồn vô cùng, em cũng xa anh sao em? 1 câu hỏi lại đặt ra, anh yêu em biết dường nào,
ngày tháng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, 1 tuần trời ơi....

em về Đà Lạt căn phòng tui như một mùa thu ảm đạm, có nhiều đêm thức giấc cứ ngở em nằm kế bên tui, nhưng không phải tui đang ôm chặt lấy chiếc gối, trong căn phòng chỉ có 1 mình tui, nhớ em tui ngồi thức dậy, bật hột quẹt hút một điếu thuốc, tui không phải kẻ nghiện thuốc, chỉ hút theo tâm trạng, tui mở máy tình nghe giọng em hát, thật nhớ em biết bao nhiêu, anh nhớ cái giọng hát ngọng ngiệu "L" thành "N" của em quá. muốn gọi cho em nhưng mà biết em đã ngủ, tui nhớ lại cái ngày anh và em cùng nhau đi thu âm cái đĩa cd

--anh ơi em sắp về rồi, anh với em thu 1 cái đĩa nha anh, khi nào em đi em se mang theo làm kỉ niệm

trong phòng thu em chẳng chịu ngồi hát 1 mình, em vẫy tay liên tục gọi tui vào cùng em , anh ngồi lên ghế còn em đứng hát vô tư, anh DJ chỉnh nhạc kêu tui ra nói chuyện, kêu tui nhắc nhở em cố gắng phát âm cho đúng " L: và " N" nghe thật sự rất kỳ, nhưng mà trời ơi, tui nhớ cái giọng nói ấy lắm, gần một năm nay tui thèm nghe giọng nói ấy đối diện với tui lắm, tui nói với anh DJ

--không sao đâu anh, tụi em chỉ ghi âm chơi, anh cứ để nó hát như thế nào cũng được

em biết là anh chỉnh nhạc bắt hát đi hát lại hoài cũng vì phát âm sai nhiều quá, mặc dù em rất cố gắng nhưng khi em hát sai vẫn cứ sai, tui copy ra thành 4 cái đĩa, buổi sáng ra tui chuyển phát nhanh theo đường bưu điện gửi lên cho em, khi em nhận được em nói đĩa bị lỗi em không copy lại được, trong một chuyến Lên Đà Lạt tui đã mang cái đĩa thứ 2 lên cho em

rồi có lúc em vào SG thăm tui, bến xe lê hồng Phong, xe khách Thành Bưởi, nơi kỉ niệm đưa và đón, 1 cảm xúc vui mừng gặp gở, một cảm xúc bùi ngùi khi xa em, 2 cảm xúc này tui đều cảm nhận được, những ngày không có em khi đi ngang qua con đường ấy, tui cũng quay đầu nhìn vào những chuyến xe khách đi và đến Đà Lạt, hành khách vẫn đó, bến xe vẫn đó, mà sao em ở đâu, anh rất mong mõi 1 ngày được đón em tại Sân Bay

bạn anh đám cưới anh cũng về, nước mắt anh rơi, vì anh cảm thấy bạn anh đã tìm được hạnh phúc, người anh từng yêu đã có trạm để dừng chân, anh ra sông mà khóc 1 mình, khóc vì anh quá buồn, không có em bên cạnh, ước gì có em lúc này

rồi tui lại nhanh chóng về Sài Gòn

cái ngày em nhận được thông báo của công ty tuyển dụng lao động gọi đi cũng đến, có lên Đà Lạt bây giờ nơi đó chỉ còn hàng thông, vườn hoa nhà em đâu còn bàn tay chăm sóc của em nữa, bây giờ anh cũng chẳng biết đi về đâu để có niềm vui, anh chỉ có thể nói chuyện đọc tin nhắn của em mà ko thể gặp

anh ạ em đã đến nơi rồi, từ seul đi xe điện ngầm khoản 30 phút em đến tỉnh KyOnggi, cảm giác lạ lẫm chưa từng có, em tìm không ra 1 người thân, chẳng giống như lần đầu tiên em đến SG, rồi em sẽ đi làm, em sẽ trả nợ cho bố, em sẽ chuộc lại sổ hồng mảnh đất vườn nhà cho bố, em vẫn không quên những gì anh đã nói


tui tự nhũ với lòng sẽ mãi mãi không quên



con Lan hì hục cái bụng bầu trên tay còn ăm đứa con hơn một tuổi đi kiếm thằng phương, con Lan chưỡi thề.

--Phương ơi đụ mẹ mày, con cái đùm đề mày đéo lo, mày suốt ngày đi ăn đi nhậu là sao?

Thằng phương đang nhậu ở quán bà ba

--mày im đi con quĩ cái kia, từ lúc tao lấy mày đến giờ tao xiu xẻo quá, bị rớt chức bị kĩ luật, có con vợ như mày cũng như không, cơm nước mày cũng đéo nấu, mùng mền tám tháng mới giặt một lần, mày đẻ đứa thứ 2 thì mày tàn như con quĩ, mày coi đi, quần áo tao nè, nhăn nhúm, còn mày thì tối ngày cứ tụ năm tụ bảy, hết số đề tới tứ sắc

--mày xĩn rồi phải hông? mày về liền cho tao nha thằng khốn nạn, có thằng chồng như mày cũng như không

con Lan gào thét muốn banh cái quán nhậu của bà ba

--trời ơi, tôi sống nổi hông, chồng con kiểu này còn ra cái thể thống gì nữa, mày về mày kí đơn li dị liền cho tao đi

--kí thì kí, mày viết đi

mấy thằng bạn nhậu nó xen dô

--thôi mày. chị nhà kêu về thì về đi

thằng phương buồn bã đi lang thang như cái xác không hồn ra bờ sông, nó ngồi nó nhớ thằng nào năm xưa giặt từng cái quần cái áo, ủi từng cái bộ đồ đi làm cho nó mà nó rơi nước mắt, rồi nó bất ngờ nó quay lưng ra sông nhìn thấy, trên chiếc xuồng năm xưa bạn thân nó và một đứa tên Lập đang chèo xuồng cười hí ha hí hởn...

hết thiệt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
demkhongtrang



Tổng số bài gửi : 9
Points : 10
Được cảm ơn : 1
Join date : 13/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   3/9/2010, 6:15 pm

Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thật tình mà nói tui k muốn có người thứ 3 chen vô, mặc dù Lập cũng đáng yêu.... Đọc mà buồn sao sao ấy!!!
Thôi k quan tâm nữa, phải tập trung bài vở lo tốt nghiẹp ra trường... hic hic...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   5/9/2010, 9:22 pm

Hay tuyệt vời, Thanks bạn nhiều nếu được add nick của mình với
Nick của tui đây: tinhdonphuong091984@yahoo.com
chúc bạn luôn vui khoẻ và có nhiều sáng tác mới Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   7/9/2010, 11:02 pm

Thanks bạn nhiều vì đã add nick của mình
Câu chuyện bạn viết rất cảm động, đây có lẽ là câu chuyện hay nhất mà tui đọc được, dù sao tui cũng thấy thương cho P quá, nếu là sự thật bạn đừng bỏ rơi người ấy nhé, tui luôn ủng hộ bạn chúc bạn vui vẻ trong cuộc sống
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pjtop



Tổng số bài gửi : 19
Points : 30
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   16/9/2010, 6:03 pm

Neu chuyen la su that thj dung vọ trach p. Mjnh cung da tung o vi tri nhu p. Kho lam, kho lam. K the noj ma noi cung k ah ạ hieu. Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pjtop



Tổng số bài gửi : 19
Points : 30
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   16/9/2010, 6:19 pm

Tui nam nay 25t. ai muo lsm wen de chja se tam su cu pm wa 0933171777. cuoc dong cua gay wa buon. Buon bj ah mat cua xh , chung ta sinh ra co ai muon the k? .....lai dong trong xh......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lavivi



Tổng số bài gửi : 3
Points : 5
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   18/9/2010, 5:19 pm

Cool Very Happy Very Happy Cool Very Happy Very Happy Cool Very Happy Very Happy Cool Very Happy Very Happy
Quá tuyệt vời.Cảm ơn y.
Post nhiều nữa nha cho mọi người có cái đọc Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TATCAVITINHBAN_192



Tổng số bài gửi : 20
Points : 23
Được cảm ơn : 3
Join date : 18/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   19/9/2010, 10:38 am

[b]hay lam nhung co dieu hoi dai dong.la lap lai nhung tu de bi nham chan ...du sau cung cam on ban nhieu vi da noi ra dung nhung j minh ngap phai.chuc ban thanh cong trong cuoc song.va luon vui ve........than.......minh ten vu ngoc han hanh dc lam wen nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TATCAVITINHBAN_192



Tổng số bài gửi : 20
Points : 23
Được cảm ơn : 3
Join date : 18/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   19/9/2010, 8:51 pm

[b] Surprised trang 2 hap dan nhi .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieuky



Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 23/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   24/9/2010, 10:09 am

truyen nay hay lam, cam on tac gia va nguoi post nha, doc rat co cam xuc, nhu mot bai viet co dau tu rat ky~ cang, cam on bna nhieu. truyen nay` dung' " gu " cua tui luon do. he he.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TATCAVITINHBAN_192



Tổng số bài gửi : 20
Points : 23
Được cảm ơn : 3
Join date : 18/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   24/9/2010, 6:05 pm

minh cam thay truyen nay that la loi cuon.loi thoai trong do co cai j goi la rat mien tay lam .nhung rat tiet la minh chua xem dc doan cuoi..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   19/10/2010, 4:48 pm

truyện này mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay cám ơn tác giả nhiều và chúc vui khoẻ có nhiều sáng tác mới đây là nick của mình tinhdonphuong091984@yahoo.com rất vui được làm quen với mọi người Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguoidaukho



Tổng số bài gửi : 22
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   29/11/2010, 9:22 pm

thật sự đọc xong truyen nay thiêu đương mun đâp tan nat cai may tinh lun. sao ma thay ngam ngui wa, mun khoc wa a nhat la cai đoạn anh Phương buồn nhớ lại kỉ niệm xưa. Theo bản thân mình thì mình rất giận anh Long, giá như anh Long đừng nông nỗi như vậy thì rất có thể kết cục sẽ tốt hơn. Dù sao thì trong truyện này mình vẫn cảm thấy người có lỗi nhiều nhất là anh Long, tội nghiệp anh Phương wa chừng lun. Thật là không hiểu tại sao anh Long lại thay đổi tình cảm chuyển hướng sang lập được hay thiệt đoá. Chính vì vậy mà mình không thích lập lun. Kết cục sao mà bi thảm wa. sao mà truyện này làm cho mình ngậm ngùi thế không bt nưa.
mình đang có chuyện phải làm nhưng thật sự là không vui ( còn nguyên bài đồ án luôn ). truyện này làm mình tức wa, khó chịu wa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguoidaukho



Tổng số bài gửi : 22
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   29/11/2010, 9:23 pm

có ai đồng tình với mình không vậy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi   

Về Đầu Trang Go down
 
Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến