Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
chithien556
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
Mr.tong
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
cleo_cleo
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
Gray Fairytail
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
hakuna.matata
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
hanggolds
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
Thần Nông
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_lcap1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Voting_bar1Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!

Go down 
+5
phucbinhduong
nh0kk0t3n
Baby_Spec
mydestiny
loveyouforever93
9 posters
Tác giảThông điệp
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty2/1/2012, 10:02 pm

ý kiến thì pm, xin lưu ý tr này của tác jả skjpbeat97
Độ tuổi : Đây là truyện trong sáng đấy nhá * Đập bàn * . Xin lỗi ! Nhưng là “ trong sáng “ này cơ . Vì vậy , ai 16 trở lên mới được đọc , còn nếu các em nào dưới 16 tuổi như chị đây thì tốt nhất là ... Nên đọc . Ấy Ấy đừng vội trách móc chị thế . Chị chỉ muốn có ý tốt giúp các em bước tiến một bậc nữa am hiểm tí thôi mà . * Cười nhe răng * . Chậc ! Nói chung là dưới hay trên chị đây đều thoải mái không cấm đoán . Nhưng ... Nghiêm cấm trẻ còn hôi sữa mẹ và các bà mẹ đang mang thai và cho con bú .

Thể loại : Nói luôn nhé : Tình cảm sến súa và bựa mức độ kinh dị , tất nhiên sẽ có cảnh Yaoi rồi , thiếu quái sao được . Phần 1 không được thì phần hai .

ANH CHỊ EM CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG NÀO ?

Cặp đôi phần hai này là : Trần Đặng Khải Dương ( seme chính nhưng chưa từng thích con trai ) và Hoàng Kim Phong ( Uke mới chập chững bước vào thế giới nào thì tự biết ) , cặp phụ thì có Trần Đặng Khải Dương ( Seme chính hiệu ) và Hoàng Kim Long ( Uke cực kì luôn á )

Nội dung : Như tên của câu truyện , phần một như đã nói vì Phong dám “ hành hạ “ cậu em trai quý giá của mình nên đã lập kế hoạch trả thù cái “ đứa “ nào đó cứng đầu , đanh đá , chua ngoa . Nam chưa lần nào thất bại ở mọi lĩnh vực , chắc chắn lần này chỉ là một trò chơi nhỏ trong những trò lớn của Nam . He he , xem anh Seme nhà ta làm gì anh Uke cứng đầu , chua ngoa , đanh đá này nhé .

Đôi chút về tính cách nhân vật :

+ Trần Đặng Khải Nam : Chậc ! Anh ý hình như là phiên bản của Asami ( ViewFinder ) thật . Nhưng khác mỗi hắn là con người hai mặt . Trở mặt còn nhanh hơn nháy mắt . Nhưng đó chỉ là đối với việc kinh doanh . Bản chất là một con người biết lo lắng cho những người mình coi là cần quan tâm ( Gồm có 6 người duy nhất ) , ghét ai đụng vào quyền sở hữu của mình ( tính cách này là hai anh em Trần Đặng giống nhau ) nên nhất định sẽ không tha cho kẻ đó , hơi thất thường tính cách , chẳng giống ai ở mọi mặt . Một tháng có thể không cười đến một lần . Rất sòng phẳng từ việc nhỏ đến việc lớn . Ăn nói rất kiểu khinh đời và chuyên có cái quy luật là NÓI CHUYỆN LÚC NÀO CŨNG RA LỆNH CHO NGƯỜI KHÁC TUÂN THEO QUY ĐỊNH MÌNH . Đã có một đời vợ và hai đứa con trai , có một đứa em dâu lại chính là em trai của Phong . Nói chung Nam là cái tên thích điều khiên , ra lệnh , thống trị , cai quản người khác như người của mình bất kì ai cũng vậy . Thích nhìn người khác đau khổ hẳn là thú vui tao nhã của Nam nhỉ ? . Nói chung là thảm nào Phong sợ Nam vãi cả ra quần cũng vì hồ sơ trích ngang ngắn gọn hắn cung cấp cho tác giả chả ra cái thể thống gì sất .

+ Hoàng Kim Phong : Bề ngoài có vẻ rất mạnh mẽ , ngang ngược , đanh đá , chua ngoa nhưng thực ra bên trong là một tâm hồn yếu đuối , mỏng manh , cần người yêu thương , bên cạnh chăm sóc . Cũng như Nam , rất thương em trai mình và chẳng muốn em lạc lỗi nhưng chính mình mới là người phạm lỗi lầm to nhất là ngăn cản tình yêu giữa em rể và em ruột . Chậc ! Thật ra thì phần một Long như thế nào thì Phong còn ngây thơ và cả tin hơn thế gấp vạn lần . Bị tên Nam đưa vào tròng mà vẫn ngô nghê khônng hề biết . Thực ra rất rất rất tốt bụng hơi ngoan cố chút . Nói chung là uke chính hiệu rồi còn gì

Chẹp Anh em nhà này dễ dụ ghê . Có suất nào cho em không ạ ?

Tự nhiên Nam liếc qua : “ Nói lại coi . Suất nào ? “


“ Ôi ! Đầu mình hơi đau thì phải . Cứ thấy nong nóng ở đâu ý “ Giở chứng giả đò



Chiều cao , cân nặng , nhóm máu , đặc điểm nhận dạng

Khải Nam :

Cao : 1m97

Cân nặng : 70kg

Nhóm máu : AB

Cung : Leo

Đặc điểm : Tóc được vuốt keo lệch sang một bên , mắt xanh , mũi cao đúng bản chất lai . Nói chung là đẹp trai với nụ cười chết người ( nhếch mép ) khiến mặt cô nàng nào cũng phải méo xẹo mồm vì trúng gió độc . Chưa đến nỗi chết cũng gây dj tật . Đẹp ! Đẹp lắm ! Đẹp kinh người . Y chang tên Dương nhưng được cái có nét hơn tí .


Phong :

Cao : 1m68 . Giờ mình mới thấy 1m68 cao quái đâu . Lùn tẹt .

Cân nặng : 49kg ( quá gầy )

Nhóm máu : A ( Hiền lành hiền lành )

Cung : Xử nữ

Đặc điểm : Tóc được cắt gọc gang , tất cả mái thẳng tắp , tóc mượt bó sát khuôn mặt , đôi mắt bồ câu con đậu con bay , mũi nhỏ tí , môi dưới hơi dày , lông mi dài . Chẳng nổi bật ngoài mái tóc thẳng tắp áp sát khuôn mặt trái xoăn . Anh em nhà Hoàng Kim không hề đẹp chút nào trừ cô em gái tên Ly .


Bắt đầu câu chuyện nhé :

Cầm trên tay giấy triệu tập phỏng vấn mà trái tim quặn thắt , lệ hoa mấy hàng . Tôi hét lên tưng tửng đập đổ cái ghế trước mặt mà hôn tới tấp vào màu trắng dấy mực đen .

Ôi ! Đấy ! Cuộc đời đâu bất công với những người tốt bụng như mình đâu . Yêu đời quá . Yêu đời quá .

Tôi xoay người múa luôn vài vòng quoanh nhà để giãi bày cái sung trong sướng của mình cho người đọc hiểu rằng TÔI ĐANG RẤT PHỞN . Vì sao hả ? Vì tôi đã chứng tỏ được hắn ta đã sai .

Hả ? Vì sao hắn sai ý à ?

Hắn quá sai luôn ấy chứ . Dám bảo nếu không có hắn thì tôi sẽ không được nhận vào bất kì công ty hay cơ quan nào . Xí ! Hắn có tự tin quá không ?

Tôi bảo rồi mà . Sau cuộc phẫu thuật thành công của đứa em tôi , tôi đã thề sẽ làm việc để trả nợ hết cho hắn yên lòng mà không phụ thuộc vào công việc hắn giao .

Mà cái tên này cũng ngu thật . Tôi cả hắn đều là khắc tinh của nhau sao hắn lại có lòng tốt bao dung cho một kẻ thù không đội trời chung như mình . Lại còn giả tạo cố gắng thu xếp công việc tốt nhất ở công ty hắn . Lại còn dùng cái giọng :” Công ty tôi không phải ai có tiền , muốn cũng được vào “ . Chẳng lẽ tôi phúc bảy đời mới được vào cái công ty chết tử tiệt của hắn chắc ?

Mà công ty hắn như thế nào tôi cũng chẳng hiểu nữa . Mà tầm hắn chắc cũng chỉ trưởng phòng hay phó giám đốc chứ gì . Úi giời ! Gặp phải tôi là nghẻo hết nhé . Hứ ( Tự tin ghê cha nội ! Ông đã bằng người ta chưa mà lắm mồm )

Nói chung là xem ngày giờ đi . Gạt hết tất cả những hình ảnh đồ củ chuối kia ra khỏi đầu là đã giữ chắc cái đầu không bị nổ nữa .

“ Ngày … tháng … năm …. Tại Công Ty Overpowering power “


Phần 1 : Lần đầu khởi động

Phần 1 : Lần đầu khởi động



Ăn mặc chỉnh tề đi , tôi hớn hở cười , phởn từng ngày từng giờ như điện giật mong chờ đến ngày này tháng nọ năm kia để bước chân , đối mặt với thử thách làm việc cho công ty lớn vậy . Ôi ! Tôi thật giỏi quá ( Ôi ! Anh ý tự sướng kìa . Mình ghen quá à =”= ) .

Đứng ngắm nghía , xem trên mặt có cục mụn nào ngự trị trên mặt không tôi mới dám tự tin đối diện với người chất vấn mình chứ .

Đúng lúc đó , qua gương tôi nhìn thấy Dương – Em rể tôi mỉm cười thay lời chào mình rồi nhấm nháp ly cà phê thơm ngon phát thèm . Rồi nó cúi gập người hết sức để lấy cái tờ giấy tôi đặt trên bàn đọc rất chăm chú .

“ Phụt “

Nó phun cả ra bàn lẫn giấy trắng mực đen yêu quí của tôi . Cái thằng hậu đậu này … Đáng đánh cho trận không chứ lại .

- Ov….Over….Overpowering… á…. Ực
Giật cái giấy đặt lại đúng vị trí ban đầu của nó , tôi lừ mắt với Dương và ra chỉnh lại quần áo tiếp tục .

- Anh đi phỏng vấn

- Thằng này … Mày không thấy sao còn hỏi anh mày – Tôi hớn hở ra mặt . Thằng này cứ trêu tôi , làm gì mà không thấy cái dòng Đi phỏng vấn vậy chứ - Chú cứ đùa anh ! Hihi !

Tôi thấy nó phổng mũi bĩu môi rồi quay qua ngoài cửa ra vào nhâm nhi nốt tách cà phê . Tôi phụng phịu về cái hành động của thằng này . Gì thé ? Tỏ ý khinh nhờn tao hả mày . Nghĩ tao không vào được chắc . Nhầm rồi cưng . Anh đây cưng giỏi nhớ .

Tôi đẩy nó sang bên rồi kiêu kì bước ra khỏi nhà , rất mực phong độ .

Chỉ khoảng 30 phút sau , tôi đã đứng trước toà nhà to lớn bao la mênh mông cao ngất trời thênh thang bát ngát cả chiều cao lẫn chiều rộng . Trời ơi ! Giấc mơ của tôi . Và tôi luôn mơ …

Đứng đờ người 2 phút với cái bản mặt ngờ nghệch của mấy cu cậu từ tỉnh lên thành phố . Hồi hộp quá cha mẹ , tổ tiên ơi .

Tôi ôm mặt phi thân vào chốn biển lửa đang chờ chào đón mình .

Ráng lên Phong ơi . Mày là gió mà ! Gió phải tạt hết mấy bọn phỏng vấn mới được .



- Xin hỏi , nơi phỏng vấn ở đâu ạ ?

- Anh đi cầu thang lên tầng 8 sẽ thấy một biển chỉ dẫn phòng ngay đó ạ !


Tôi gật gù cảm ơn nhưng cũng mò mẫm theo sự chỉ dẫn ngắn gọn . Đúng như lời cô ta nói , biển chỉ dẫn . Tôi ngó nghiêng cũng thấy được hàng dài người là người ngồi ở hàng ghế chờ . Không gian rất im lặng và nặng nề , khó thở . Tôi tiến lại gần , một vài thì ngước nhìn , một số thì hồi hộp quá mà vò đầu bứt tóc , số khác thì ngồi nói chuyện nho nhỏ đủ không làm phiền người khác rôm rả , có người còn quá xúc động đã ngất ngay tại chỗ , bỏ cả cuộc phỏng vấn để đi bệnh viên khiến mặt ai cũng ngơ như con nai tơ và nỗi sợ càng bao trùm lên từng người khi mặt khóc mặt cười mặt mếu mặt đau lần lượt bước ra khỏi phòng . Tôi đứng mãi mới được ngồi chờ đến lượt mình , như vậy , theo thứ tự , cứ gọi tên người nào theo số thứ tự người đó đi vào người kế tiếp sẽ ngồi dồn vào . Thật là đơn giản và không làm người khác khó chịu .

Hình như tôi là người cuối cùng thì phải . Mà sao bọn này tra tấn người ta trong đó hay sao mà 20 phút trôi qua vẫn không động tĩnh gì , mặt ai cũng căng thẳng , chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng khiến họ phãi ré lên như gặp thánh thần hay thậm chí là cảnh giác cao tột độ , bên cạnh tôi còn có một kẻ mặt đầy mụn dầy như quyển sách ấy , rồi bên cạnh là một bà già khoắm trang điểm đi trang điểm lại từ nãy đến giờ mà càng đánh tôi thấy càng giống quỷ dạ xoa hơn . Đối diện thì là thằng gầy tong teo , da bọc xương ngồi phè phỡn ngủ ngáy nhè nhẹ . Cũng may nếu không cái thằng cầm cái gậy ngồi cạnh chắc đập thẳng vào mặt cha này quá . Mà đi phỏng vấn mang gậy làm gì ? Nhỡ có trượt còn ra tay đánh người luôn chắc , mà trông như cái gậy của mấy ông lão thế nhỉ ? Tôi ngoáy tai khinh thường khi thấy gã ta lọ mọ chống gậy đi vào lưng thì còng cớn còng ceo mà đi vào . Giờ thì tiếc thương thật , với tình cảnh như vậy chỉ có bị loại . Chậc ! Khổ thân những người tài mà chẳng được công nhận .

Nhưng mọi chuyện ngược lại những gì bạn nghĩ . Tôi suýt chút đánh rơi quai hàm vì … Cái tên tôi khinh thường vừa đi vào lại đi ra , cánh cửa vừa khép lại . Cái gậy trong tay hắn bay ở đằng xa trong khi cái thân hắn tung tảy như điên , và hắn không hề có vấn đề gì mà ngược lại còn rất khoẻ mạnh . Đúng là đồ lừa đảo chuyện nghiệp mà . Hắn dám dùng thủ đoạn như vậy để lừa qua mắt mọi người ở đây ư ? Thật táng tận lương tâm . Nhưng giờ hắn qua rồi thì làm gì được với hắn . Chịu thôi ! Lỡ tôi mà có trượt tôi chắc suốt đời nguyền rủa thằng cha này mất .


Chờ quá lâu , tôi cũng gật gà gật gù thiu thiu ngủ mặc kệ người ra kẻ vào tấp nập ra sao tôi cũng cứ chọn cho mình chỗ ngủ hợp lí nhất .

“ …. Why did you lie ?

Why didn’t you just tell me that you wanna break up ?

Why did you lie ?

Don’t come to me and say that you wanna make up

I don’t know what to say ,

Take back your tears and go away

I saw enough to know that I’ve been played

Still I can’t understand , why did you lie ? …. “

Bản nhạc lặp đi lặp lại kêu réo ầm ĩ , lúc ngẩng đầu lên thì mọi người đã đi đâu hết trơn . Tôi vội vàng bật dậy nhấc máy lên .

- Alo

- Yêu cầu cậu Phong vào phỏng vấn ngay cho tôi !

- À , dạ vâng vâng


Tôi cuống cuồng , tiện thể đập luôn đầu một cái vào tường cho tỉnh ngủ .

- Dạ ! Xin chào ạ .

- Cậu ngồi đi !

- Dạ !

- Trán cậu sao thế kia ?

- A … Dạ … Dạ … không sao hết ạ - Chẳng lẽ nói là đập đầu vào tường hoá lại bằng thằng hâm .

- Được rồi ! tôi đã đọc qua hồ sơ lí lịch của cậu . Cậu đã từng làm cho công ty Đại Việt . Nhưng chỉ sau 3 năm . Cũng khá có kinh nghiệm đó .

- Tôi … cũng bình thường thôi ạ - Tôi bắt đầu dở chứng ăn nói vớ vẩn luyên thuyên . Tôi không cảm thấy tự tin khi đối diện với những dạng quyết định cuộc đời mình như này . Nếu là thất bại sẽ rất buồn khổ .

- Cậu thích gì ?

- Dạ ? – Tôi đơ mặt trước câu hỏi này . Đây là buổi phỏng vấn sao ?

- Tôi hỏi cậu thích gì ?

- Có cần phải kể chi li , rõ ràng rành mạch không ạ ?

- Tuỳ - Người đàn bà đó đẩy cặp kính cận và liếc qua tập hồ sơ mà không nhìn thẳng vào tôi mới ghê .

- Dạ ! Tôi thích màu vàng , xanh da trời . Thích uống trà và ngắm trăng mỗi buổi tối , lên mạng chat với bạn bè , đăng nhập audition , đọc truyện , đăng lời bình , thích tiểu thuyết kinh dị , tình cảm nhẹ nhàng , thích đi …

- Được rồi , cảm ơn cậu . Tôi có thể kiểm tra trình độ tiếng anh của cậu .

- Ưm … - Tiếng anh nói thật tôi cũng có giỏi quái đâu . Đi Nhật 3 năm tôi còn biết tiếng Nhật chứ bảo tôi nói tiếng Anh đến lúc ngồi mài đít quần ở trường ĐH còn không phải tia liếc thằng bạn thân cho xem nhờ TA hoàn thành kì thi tốt nghiệp chết tiệt cấp 4 này .

- How old are you ?

- I’m 24

- What do you like ?

- Housework . Play game Audition .

- Who’s person you hate ?

- Excuse me . Is this related to interview ? – Bà ta thật lạ khi hỏi tôi câu ngớ ngẩn đó . Điều này là quyền cá nhân phải không ? Vô duyên đối diện .

- Oh , sorry . Ok , you passed .

- What ?

- Tôi nói là cậu đã qua . Ngày kia đến nhận việc . Thế thôi . Chúng ta kết thúc ở đây .

Tôi ngáo ngơ đứng dậy . Trong thâm tâm tôi vẫn không tin rằng mình đã vượt qua . Độ phởn lại tuôn trào , chất chưa trong lồng ngực . Tôi ôm lấy bên trái mà rớt nước mắt sau đó là thét lêny tên bệnh hoan , nhảy câng câng bỏ qua những ánh mắt hiếu kì của mấy nhân viên kia . Gì chứ . Ngày kia tôi sẽ là nhân viên giống các người mà . Ha Ha Ha vui quá đi .




- Thấy không , anh đây đã được vào công ty Overpowering đấy .

- Đâu ! Em xem nào . Em xem nào

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai đứa phát rồ ôm lấy nhau mà gào thét . Thằng Dương mắt lờ đờ ngái ngủ đi ra , uống một cốc nước rồi chúc mừng tôi :

- Cuộc sống anh bắt đầu từ đây .

Và một tiếng thở thườn thượt não nề nghe nặng cả óc . Tôi gắng mãi mới nhảy lên đánh nhẹ vào đầu nó .

- Chúc mừng anh mày mà nó nói vậy hả mày ? Mày có gắng lắm chắc gì vào được . Phải giỏi như Phong ta đây . Ha Ha Ha Ha ….

- Không ngờ anh mình có bệnh tự sướng nặng vậy .

- Này ! Tin tao cậy răng mày ra không ? Những lúc vui người ta không thể xác định được việc gì lẫn việc gì mà họ chỉ chú tâm vào điều làm họ vui nhất bây giờ . Trời ạ , nhìn khoản lương khởi điểm là choáng rồi . Ôi . Apple computer chờ anh với !

- Xì , còn khoản ăn học của em thì làm sao anh

Thằng Long nó phụng phịu ôm vai bá cổ tôi khiến tôi khó chịu vô cùng vì trời nóng . Đẩy nó ra tặng ngay một cái lườm . Trêu lại .

- Tự mà kiếm việc làm . Lớn rồi , sống phải biết nghĩ , vận động chân tay , đâu dựa dẫm mãi vào anh . Đúng không ? Gắng học đi . Rồi có khi anh xin cho mày một chân làm bảo vệ .

- Anh buồn cười . Em mới vào ĐH chờ lúc đó thì còn lâu , cả với em yếu tim , gầy guộc thế này thì ai dám cho làm bảo vệ . Mà á , chắc gì Dương đã đồng ý cho em đi làm .

- Đúng đó anh Phong , Long vừa mới khoẻ dậy cứ ở nhà làm việc lặt vặt , đợi sức khoẻ có tiến triển thì có muốn hay không em cũng bắt đi làm cùng em thôi

Dương bật cười và đến nựng vào má thằng Long làm tôi ghen tị . Chậc ! Đến khi nào mình mới có người yêu thương chăm sóc mình như vậy . Mối tình đầu của tôi bị lừa đảo . Một cô gái ngoan hiền , dịu dàng , một dạ hai vâng . Thế mà trong một lần đi đổ xăng tôi vô tình nhìn người yêu mình đang ngồi trên chiếc xe đua phân khối lớn , đầu tóc nhuộm đỏ choé đỏ chót , quần áo chỗ kín nửa phần , hở hang trọn vẹn . Sau lần đó , tôi cảm giác mình giống một tên ngốc và cô đơn từ đó cho tới giờ . Thời gian trôi qua nhanh thật , lấy đi hết sắc đẹp tuổi thanh xuân của con người . Tôi cũng không ngoại lệ .

- Anh Nam lâu lắm rồi chẳng thấy đến đây nữa . Buồn ghê !

Lại được cả con Ly này . Buồn gì mà buồn chứ . Tên đấy có gì hay mà cứ xáp vào như gấu thấy mật , như kiến thấy đường , như cái năm châm dính kết không lôi ra được .

- Mày lo mà học đi . Lớp 10 mà gắng được như hai anh mày thì tuyệt biết mấy . Trời ơi 4 năm học sinh tinh tướng cấp 2 , thong minh mỗi tội lười học đi ngắm trai thôi à .

- Này ! Em chưa động chạm gì đến anh đâu nhé . Cứ thích động đả đến nhau là sao hả ? hả ? Hả ?

- Không thì thôi , Tao cũng không thèm . Lè

Tôi quay ngoắt người , kiêu kì đi rất hung hồn về phòng đóng cửa lại , lên mạng đi khoe khaong với thằng bạn thân và lũ khác cho chúng sáng mắt lên mới được .

- Alo , Đức hả ? Tao này . Hihihihihi

- Gì mày ? Mới có 2 giờ chiều đã làm phiền người ta là sao ? Đang ngủ mà .

- Chịp , không cần biết mày đang làm gì . Nghe tao có tin mới toanh cho mày này .

- Tin… gì ? – Nó uể oải đáp lại , tỏ vẻ bực bội . Hây , kệ thây xác nó . Tin tôi nói ra là tỉnh ngủ luôn này .

- Tao đã được nhận vào Overpowering Power . Giỏi chưa ?

- …. – Đáp lại tôi là tiếng ngáy ngon lành . Cái thằng … Không biết chia sẻ vui mừng với bạn bè gì cả .

- BỚ LÀNG NƯỚC ƠI , CHÁY NHÀ CHÁY NHÀ .

- Gì … Gì .. Gì đấy ? hả ? – Thay cái giọng ngái ngủ là một giọng nói hốt hoảng như đúng rồi . Đầu dây bên kia hồi đầu còn loạn xạ đập bên này đập nọ nhưng hồi sau lại đứng im phăng phắc và im lặng . Tôi nén cười không được nữa liền hớn hở với trò đùa ác của mình . Khá hài lòng và có công dụng đấy chứ .

- MÀY ĐÙA KIỂU GÌ ĐẤY HẢ THẰNG KHỈ KIA ?

- Thôi mà , tin tốt lành của tao vậy mà mày nỡ lòng nào không san sẻ . Tao vào được Overpowering rồi – Hào hứng vì nghĩ lần này nó sẽ thốt lên ngạc nhiên cho xem . Nhưng mọi chuyện lại ngược hoàn toàn .

- Mặc xác mày . Làm thế nào thì làm . Miễn đừng đụng chạm đến tao .

- Trời , tao có đụng chạm gì đến mày đâu . Đức – Đại – Gia mà . Dân thường bọn tớ ai dám thò tay ra đụng vào một sợi tóc của mày là chết chắc rồi .

- Mày-nín-ngay-cho-tao – Một câu nhát gừng cũng đủ tôi ngậm ngay cái vỏ sò đang hé mở kia – Tao đi ngủ đây !

Nói rồi nó cụp máy luôn . Thằng này ghê gớm , đanh đá . Con trai gì mà lòng dạ hẹp hòi . Chưa thấy thằng bạn thân nào vô tâm như nó hết . Tôi đúng là điên khi chơi với nó 10 năm nay rồi .

- Không có mày tao vẫn còn nhiều đứa khác cơ mà – Tôi vênh váo tự tin rồi đánh dòng satatus to bổ chảng khoe mình đã được vào công ty . Đúng là thông minh thật .


Ngày đến nhận việc , tôi tự tin trông rõ , không còn cái ám khí vây quoanh nặng nề đeo bám bao ngày sau khi phỏng vấn xong xuôi .

Bước vào văn phòng làm việc , khá rộng rãi , sạch sẽ , đèn điện sáng trưng sáng coắc , không khí trong lành thật thoải mái . Tôi được sự chỉ dẫn của chị Trưởng Phòng và ngồi đúng vị trí của mình , chỗ tôi ngồi đối diện với lớp kính trong , tuy có rèm nhưng không kéo lại , tức là khi bạn đi qua văn phòng tôi làm cũng có thể nhìn rõ từng hành động của các nhân viên thông qua lớp kỉnh dày , trong suốt này . Đằng sau tôi cũng hiện hữu tương tự có thể ngắm cảnh toàn Hà Nội về đêm khi tất cả đường phố đã lên đèn cũng tuyệt vời lắm .

Đặt cái mông xuống dưới ghế , tôi đã suýt khẩy tung cả cái máy vi tính lên khi phát hiện thằng ngồi đối diện mình là cái thằng giả dạng đáng thương cầm cái gậy hôm đó . Cũng may là tao qua chứ tao mà trượt tao banh thây xé thịt mày ra ấy chứ . Tiếp tục lướt quoanh cái căn phòng này . Tôi muốn đập đầu vào tường khi cái bà chuyên gia trang điểm và lão bọc xương gớm ghiếc kia cũng hiện hữu bản mặt trong đây . Tôi đang mơ không vậy ? Còn nữa , sao cái thằng bị ngất kia lại ở đây . Không phải nó đi bệnh viện rồi sao ? Hay là trong lúc tôi ngủ …


Cắn môi quan sát toàn bộ khung cảnh . Cái bà Trưởng Phòng cũng chính là cái bà hỏi tôi ngày hôm trước . Nói chính xác là chất vấn . Bộ phận tôi còn một vài nhân viên cũ nữa nhưng tôi không mấy ấn tượng , quan tâm để ý nữa . Thật sự căn phòng này toàn lũ kì quái và dị hợm thôi .

- Làm đi cưng !

Tôi trố mắt trước cái hành động ngang tàn , quyền thế lực quá mạnh và nguy hiểm của bà chị chuyên gia trang điểm . À , ngắn gọn hơn nhé , đẹp giả tạo . Dưới lớp phấn son dầy đặc thế kia ai tưởng tượng được bộ mặt quỷ già của bả thế nào . Còn tôi cứ trơ mặt mày rồi nhưng rồi không muốn gây phiền toái cũng đành phải làm thôi . Nhìn mặt bà chẳng khác gì la sát cả .

Bĩu môi với đống tài liệu trước mặt , thế này đã nhằm nhò gì so với công ty cũ nhưng có vẻ cái này nó không đơn giản như tôi nghĩ . Rất lằng nhằng . Đang cong đuôi lên làm thì ánh mắt tôi dừng lại cái mặt đang ngó vào màn hình mình như thân thiết lắm ý . Vô duyên thì đúng hơn .

- Có gì không ?

Hắn ta lắc đầu , mồm nói “ không “ nhưng không để phát ra tiếng nói mà chỉ cử động . Rồi lủi thủi chui về hang như rùa rụt cổ vào mai . Ngậm nuốt bọt đắng cay vào trong lòng ,gõ tiếp dưới hình thức bàn phím.com hoàn thành nốt công việc trước giờ nghỉ trưa .

- Xuống ăn cơm không nhóc ?

Bà già đẹp giả tạo lại gọi tôi là nhóc rồi . Bà thì xấu nhưng chắc cũng phải bé hơn tôi tầm 1 tuổi là ít . Chứ trình gì làm chị tôi hả bà ?

- Chị là Hà ,năm nay 29 tuổi .
Tôi suýt đánh rớt quai hàm . Trông cái mặt bà son phấn dày cộp , trông trẻ hơn cả tôi mà đã 29 rồi . Gọi tôi là nhóc còn oan cái nỗi gì .

- Phong , 24 tuổi .

- Hai tư tuổi hả ? Ôi trời , sao già hơn chị thế ?

Hừ , già hơn bà nhưng trẻ hơn khối đứa đấy bà trẻ ạ . Khinh người . Được tí nhan sắc trời cho mà cũng lên mặt coi thường tôi hả bà ?

- Đến giờ ăn cơm rồi . Xuống phòng bếp thôi .

Nói chung là lần đầu đến đây lạ nước lạ cái mà có bạn bè đồng hành thì vẫn hơn nhỉ . Tôi cùng chị Hà xuống dưới , ở đây như tiệc buffet . Đồ nào cũng có : kem , xoài , mận , sushi , chè , cánh gà , chân gà , … Nhìn qua những làn khói bốc nghi ngút thơm ngon bay khắp cả gian phòng khiến tôi không sao ngăn nổi sự hạnh phúc và hãnh diện khi được vào công ty này . Phải về kể với đám bạn mới được .

Tôi cùng chị ta ngồi cùng bàn , cả hai không ai nói gì chỉ biết bắt tay vào công việc tiếp sức cho buổi chiều .

- Hai bọn tôi ngồi được chứ ?

Đôi long mày tôi nhếch lên , hơi ngạc nhiên vì trước mặt là tay da bọc xương và tên lừa đảo .

- Cứ tự nhiên đi ! – Chị Hà mỉm cười rồi không quên lấy ra trang điểm lại bộ mặt mình làm tôi hắt xì, tôi dị ứng với mấy cái hương thơm mà mọi người cho rằng nó thật quyến rũ và hấp dẫn .
- Xin lỗi ! Chị có thể cất nó đi được không ? Em sợ quá … Ha … ha… Hắt xì hơi

Bà lườm tôi cảnh cáo rồi cất vào sâu bên trong chiếc túi ở váy may của bà . Đúng là giết người mà .

- Tôi là Vũ , còn tên gầy nhom nhem này là Thượng .

- Chào , tôi là Hà còn cậu nhóc này tên Phong .

- Xin chào , lúc nãy tôi bỗ bã quá . Mong cậu tha thứ ! – Tên Vũ chìa bàn tay hắn ra làm tôi phát ngán tuy trong đầu không hề muốn bắt tay nhưng giao tiếp buộc phải làm dù là gượng ép .

- Không sao , tôi không bận tâm đâu .

- Nhưng trông cậu có vẻ không thích tôi .

- Đâu có đâu . Ai cha ! Thật xấu hổ quá . Lúc làm việc tôi thường nhăn nhúm mặt mày lại . Đó là thói quen – Sống là phải lấy lòng được người khác . Ở nhà thằng Long , Dương có thể không biết chứ ngoài xã hội tôi là kẻ biết nịnh nọt để đạt được những mục đích của mình nhưng nói thật là … Chưa bao giờ thành công cả . Mắc cỡ quá . Và đặc biệt khi giao tiếp làm sao những lời nói của mình phải như mật rót tai thì may ra phải người ngu ngốc dễ lừa mới bị tôi lừa chứ những tên khôn lỏi như tên Nam đó có mà một chưởng đảm bảo tôi bẹp dí trong góc tường .

- Này các cậu , không phiền chứ … tôi sẽ ngồi đây … hơ hơ …. – Cái tên bị ngất cũng tham gia cùng bàn là sao . Có 3 con quỷ quá đủ rồi laij them được tay sai của quỷ nữa . Thôi , dù sao cũng chịu vậy . Cùng nhân viên văn phong với nhau cả mà . Tôi thấy thương thương cho cái tên này . Hai , bệnh tình yếu nên nó khổ thế đấy . kéo cái ghế bên cạnh mình tôi ngỏ ý mời hắn ngồi .



Được sửa bởi loveyouforever93 ngày 17/9/2012, 5:50 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty2/1/2012, 10:04 pm

- Cậu tên gì ?

- Thái . Năm nay tôi 27 .

- Anh Thái . Hôm đó nếu tôi không nhầm thì anh bị ngất phải không ?

- Đúng … Nhưng mà … Vì gia đình nên tôi phải vực dậy chạy tới tấp hết tốc độ về công ty . Cuối cùng cũng qua – Nét mặt anh thư thái hẳn , rất là thuần khiết , nhẹ nhàng và nhân hậu . Nhìn là biết hiền khô rồi .

- À , mọi người này , lúc nãy tôi có nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo ngày … sẽ có buổi tiệc mừng những nhân viên mới đấy . Chà , công ty này chính ra tử tế nhất đấy .

- Hừm , tôi nghe nói bữa tiệc lần này sẽ có cả giám đốc của các bộ phận , phó giám đốc đấy .

- Ui dào , chắc toàn ông bụng phệ , mặt dỗ , đầy mụn chứ gì . Tôi không ham hố đâu – Bà Hà lại bắt đầu rồi , tự tin quá ha , chắc gì mấy ông đó đã để ý đến bà mà bà chuẩn bị tâm lí sẵn .

- Chị cứ đi thử đi . Có khi lại là một anh chàng đẹp trai hay một nhà giàu có tài giỏi về kinh doanh để mắt đến chị thì sao ? – Xì , đến tôi còn không thèm huống chi mấy thằng đượi đó .

- Ưm … Được rồi … Chú cũng thích đi phải không ? Được thôi . Hẹn nhau ở công ty rồi đến đó nhé – Tôi có nói tôi đi đâu . Tôi định ở nhà mà .

- Thôi em không đi đâu . Em ở nhà còn nhiều việc lắm . – Tôi từ chối khôn khéo nhưng có vẻ không công hiệu . Bà này sao cứ thích áp đặt cho người khác vậy .

- Đi . Thế cậu định để tôi đi mà không có nền sao ?

- H…Hả ? Nền … nền ý ạ ? – Tôi choáng toàn tập .

- Ừ , để chỉ nổi bật với mấy chàng giám đốc đẹp trai đó ít ra cũng cần phải có tên hầu làm nền chứ .

- D…Dạ … gì ạ …. ? – Hồn vẫn chưa bay về thể xác , bay lơ lửng trên không trung .

- Thôi bà ơi , người ta đi hay không là quyền người ta , lí do nào còn được chứ bà lôi kéo Phong kiểu này nó sợ bà phải vía .

Anh tên Thượng cuối cùng cũng lên tiếng . Ông này nhìn mặt khá lầm lì đấy . Tôi cúi xuống bàn tiếp tục bắt tay vào chuyên môn . Đột nhiên một cái đập tay thật mạnh sau lưng làm tôi phun luôn cả thức ăn vừa cho vào mồm ra khay mà ho sù sụ . Ngẩng lên thì thấy bà chị đpẹ giả tạo cười cầu hoà rồi xoa xoa lại lưng cho mình , tôi cũng nguôi ngoai và hỏi có việc gì không .

- Hết giờ rồi . Lên làm việc , sếp có việc cần thông báo .

Tôi bê khay cơm ra chỗ rửa cho nàh bếp rồi lầm lũi đi theo mọi người cùng phòng lên làm việc .

- Mọi người nghe đây tôi có thông báo mới .

- Có phải vì bữa tiệc ngày kìa không sếp – Trưởng Phòng chưa nói bà Hà đã cắt ngang .

- Rất đúng – Không những không tức giận mà trưởng phòng này khá dễ tính , mỉm cười chỉ vào bà Hà . Tôi ngả người ra sau , mông xoay ghế tay xoắn bút . Lần này chắc không đi được rồi .

- Tổng giám đốc năm nào cũng mở một tiệc lien hoan này mỗi khi có các nhân viên mới . Sẽ có các giám đốc , phó giám đốc , các trưởng phòng đều đi . Vì vậy … Gì thế Phong ?

- Dạ … Em không đi được ạ . Hôm đó em có …

- Cố gắng mà sắp xếp công việc đi Phong . Tốt hơn hết là cả phòng ai cũng phải đi . Sẽ có buổi điểm danh cho các nhân viên mới . Nên đừng để tôi mất mặt với các sếp trên . Hình phạt sẽ dành cho những ai có ý định ở nhà để cắm cúi đầu vào chơi game như Audition chẳng hạn .

Lập tức tôi cúi gầm mặt xuống che đi khi ánh mắt của bà trưởng phòng và mọi người dồn theo nhìn về tôi . Sao bà ta phán đoán như thần vậy nhỉ ? Trúng tim đen quá đi . Ngượng hết cả người .

- Lớn rồi còn chơi cái trò trẻ con đó sao Phong ?
Tên Vũ cười đểu châm chọc tôi . Bĩu môi , tôi gõ máy mà trong lòng ấm ức không thể tả được .

- Cậu cấp bao nhiêu thế ?

- Level 5 . Vỡ lòng – Tôi ngạc nhiên khi nhìn cái bản mặt đỏ lựng của chị đẹp giả tạo . Đôi mắt hai mí nhưng hơi bé liêng liếc tôi . Thì ra bà cũng chơi . Thế mà nói tôi chơi trò trẻ con , còn một người nữa mà .

- Khi nào tụi mình lập phòng chơi nha ? Chị trình độ cao lắm liệu chú có đánh bại nổi không ?

- Xồi , chuyện nhỏ , crazy 4k 8k em chấp chị del cả bài . 200 nha .

- Chấp luôn . Chị hack del mà .

- Bà này . Người ta không chơi del nữa , del per vậy . Thông minh thấy ớn . Khi nào solo chơi bà . Cấm hack , hack là em kích đó nhé .

- Được rồi . Đưa chị nick chat đi , chị kì keo chồng máy rồi PM chú lên đánh bàn với nhau . Ok ?

- Ok . Nhưng đừng có bảo em auto hay hack gì đó nhé . Em prô mà .

- Rồi ! Ha Ha – Bà khoác vai tôi , cả hai cùng nhau bước qua cánh cửa công ty . Mặt trời đã hạ màn nhường cho bóng tối bao trùm thành phố lại được dịp lên đẹp lấp lánh .




- Gì mày !? Toàn thắng chị là sao ? Mày hack hả mày ? – Bà Hà hét vào tai tôi đâu điếng không tiếc thương cái màng nhĩ người đang nói chuyện điện thoại hay sao ấy .

- Em thề luôn . Em bị mất nick con level 35 . Hai~ ( Sự thật 100% . Bọn VTC lừa đảo thật ) . Chơi lại Level 5 cho thích . Tuy dùng đồ cơ bản hay bị kich nhưng được cái vui .

- Vui cái đầu mày ? Tao replay lại mà mày hack tao thọc mồm mày lôi ruột mày ra .

- Khiếp ! Chị nói ghê quá đấy .

- Đợi tí – Một tiếng cụp dứt khoát . Vài phút sau bà PM lại .

“ Uhm , mày công nhận … giỏi thật . Pro . Haizzz thằng chồng chị cả chị nhảy vào mà chẳng đánh bại được mày mới điêu “

“ Chồng chị giỏi quá . Chẳng bù cho chị “

“ Nín ngay . Bà ngày xưa cũng giỏi lắm chứ . Chẳng qua chăm sóc con cái không có thời gian thôi “

“ Cháu nó năm nay mấy tuổi hả chị ? “

“ 3 tuổi . Hôm nay nó về chơi nhà bà ngoại nên vợ chồng chị mỗi người một máy đấy ^^ “

“ Vui ha ? Thế anh nhà làm gì ? “

“ Cùng công ty mình á . Anh làm trưởng phòng bên bộ phận khác “

“ oa giỏi ghê . Không biết đến khi nào em mới được như vậy ha “

“ Ha Ha ~ Cứ chăm chỉ đi chú . Anh nhà cũng nhờ năng lực chăm chỉ dồi dào nên mới được lên trưởng phòng đó . Em cố lên . Chúng ta đấu tiếp chứ nhỉ ?“

“ Ok , lady “

Thâu đêm suốt sáng , chúng tôi chơi với nhau đến nỗi quá 5 giờ , tôi cả chị lại lập nick kahcs chơi vì tôi là kẻ ham hố Den , thà rằng kiếm con khác còn hơn toi công có Den của mình . Dại gì ha ?

- Mắt hai đứa mày sao thế kia ? Chỉ sau có 2 ngày .

- Chơi game chứ còn gì nữa mà hỏi – Tên Thượng chen vào , sao hắn biết hay dữ - Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó , còn vụ hai người chat với nhau trong giờ làm việc còn chưa tính đâu đấy – Hắn cười mỉa mai , nhưng rồi cũng quay lại với ly cà phê ban mê . Liếm môi ngó quoanh văn phòng xem có trưởng phòng không tôi mới yên tâm thở phào .

- Mọi người nhớ đến ngày hôm nay đấy nhé ! 8h tối

Bỗng từ đâu giọng trưởng phòng cao ngất vút bay khiến cả lũ giật thót chạy về chỗ suýt va vào nhau . Cả lũ mặt tái mét hốt hoảng cứ như vừa làm điều gì sai trái gặp phải thầy giám thị không bằng .

- Phong à .

- Dạ ? – Tôi giật thót cả mình . Ngáo ngơ đáp lại chị Thu .

- Cố gắng đi nhé em ! – Giọng trầm , thấp , hơi khan của chị tuy nói rất điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng tôi biết trong đó là cả sự đe doạn giống trùm khủng bố Osama Binladen với nước Mỹ .

- Vâ…Vâng … em sẽ cố gắng hết sức ….

- Tốt …. – Chị Thu gật đầu rồi đặt hai tay sau lưng về phòng chính của mình làm việc . Tôi bĩu mỗi nhăn mày thất vọng nhìn về chị Hà , Thượng , Vũ , Thái . Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thì thương cảm không cũng sẻ chia . Chậc , mất toi một buổi chơi Audition với mấy bọn pro rồi . Lỡ hẹn với bọn nó , thôi đành nhắn tin hẹn hôm khác bất chấp bị chửi cho vêu mỏ cũng được .Vì tiền lương , vì lấy lòng sếp . Tôi bất chấp tất cả . Hi sinh một miếng để được cả miếng . Chịp ! Trần Đăng Khải Nam . Anh chết sớm với tôi thôi .


Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp


Tôi về nhà với tâm trạng nặng nề như đeo đá . Nhìn thấy mặt đứa nào cũng cáu gắt sau khi bị mấy đứa bạn hẹn chơi Au chửi trận te tua . Chẳng hiểu cái công ty dở hơi này tốn công tốn sức mở buổi tiệc linh đình cho nhân viên mới làm gì nữa ( Hỏi gì kì ) làm tôi tốn công tốn sức đi xe bus lại còn mất cả tiền đi về và còn nhiều khoản khác . Còn chưa kể nhỡ tôi mà có sa đà vào chốn ăn chơi quá không biết đường về thì ăn lúc 8h chắc 9h hơn mà về thì còn xe bus đâu mà đi . Nói chung là tôi chỉ muốn ở nhà ngủ cho khoẻ cái thân .

Nói chung là tôi phải cố gắng lết cái thân về trước 9h mặc dù hơi buồn cười tí cũng được .

Từ chối lời ăn cơm của Long , tôi vào nhà làm nốt tập tài liệu được sếp đặc cách giao về nhà rồi ngồi chơi một tí chờ đến gần 8h đi là vừa .



- Anh đến đây làm gì ?

- … - Hắn khinh khỉnh không thèm nhìn hay đáp lại lấy một lời mà tỏ ra rất quý tộc .

- Này ! Sao tôi nói anh không trả lời hả ? Đây là nhà tôi nhé !

- …. – Hắn lầm lì không chịu nói , công việc vẫn là thứ duy nhất trong mắt hắn , hỏi như vậy có làm người ta điên máu không chứ .

- ĐỒ CỨNG ĐẦU NÀY ! – Tôi tức quá dập luôn cái máy tính của hắn dù biết đó là bất lịch sự nhưng tôi rất dễ nóng nảy , đặc biệt với những người như hắn . Đáng ghét đúng như chúa Trịnh . Đối phố với hắn không hề dễ dàng chút nào , tuy vậy vẫn chưa là gì với tôi đâu ( Tự sướng quá đáng )

- Cậu làm gì ?

- Không thấy sao . Tôi đang hỏi anh đấy . Anh không có mồm hả ? Hay anh là hến ? – Tôi hét lớn vào mặt hắn cho thấy rõ quyền lực tối cao của ta đây và sực tức giận của tôi lên đến cực điểm cỡ nào . Nhân nhịn thế là quá đủ . Xin lỗi , nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế cơn giận . Không có nhúc nhích gì từ đối phương , hắn không hề tức giận mà còn lật lại cái máy tính kiểm duyệt tiếp . Trông hắn có vẻ chăm chú lắm . Tôi nghiêng đầu , nhướng mày chờ tin từ hắn . Đứng khoảng 15 phút bắt đầu tay chân rã rời , tôi muốn ngồi phịch xuống ghế và ngửa ra để cái cổ được thư giản nhưng vì cái sĩ diện nên lại thôi . Không ngờ trong lúc đắn đo gay gắt nhất hắn lại ngước lên nhìn rất ư lạnh lung , ánh mắt của những người thượng lưu dành cho bọn hạ lưu chúng tôi . Không mấy quan tâm hay chú ý . Hắn bật cười , môi nhếch sang bên phong lưu .

- Rồi , thấy rồi , không phải khoe , tôi biết hôm nay cậu có cái áo đẹp để đi chơi . Giờ thì tránh ra xa cho tôi làm việc . Cậu đừng làm mất thì giờ của người khác lẫn của mình nữa .


Cái gì cơ ? Tôi khoe khoang hồi nào ? Rõ ràng đang cạnh tranh với hắn , hắn buông cho câu nghe tức ói máu . Đồ mù . Hắn làm tôi đỏ bừng mặt lên xấu hổ không chịu nổi . Không cần ai , chỉ cần hắn đã đủ muốn chui xuống hố rồi . Hắn làm một “ quả “ cho tôi vỡ mặt .

- Tôi không khoe áo . Khùng , điên , rồ , hoá dại . Sao tôi hỏi anh anh không trả lời ?

Hắn hơi mở to đôi mắt , thản nhiên như chưa từng có chuyện đó xảy ra .

- Cậu bảo tôi khi nào mà tôi không nghe thấy ?

Đúng là … Đừng có nói với tôi bằng cái giọng như vậy . Hình như trong từ điển của hắn không biết hai từ “ xấu hổ “ mà chỉ có “ mặt dày “ hay sao ấy .

- Đồ thân lừa ưa nặng !

Vấn cố gân cái cổ cò lên cãi , tôi hoành tá tràng bước đi , xỏ đôi giày vào chân , lững thững bước đi không chào hỏi gì sất với gã này . Ngồi ngáp ngắn ngáp dài , vỗ vài con muối cả gan dám đốt làn da mịn màng này , tôi búng xác mấy con này hết lần chuyển đổi , mà sao chưa thấy xe bus nhỉ ? Đúng là linh thật , từ đằng xa tôi đã thấy rồi . Hí hửng rồi đứng ra chuẩn bị lên thì bất thình lình một chiếc xe màu đen đứng chắn đầu bus mới ghê chứ . Nó sắp đến rồi thằng nào còn bày trò hả trời .

- Lên xe đi . Cho đi ké !

- Không thèm . Tôi thà đi xe buýt còn hơn đi “ ké “

Tôi cố gằn chữ “ ké “ kéo dài cho hắn hiểu . Đáp lại tôi là cái nhún vai rồi phóng tắp lự đi không nói thêm hay mời mọc gì nhiều . Tôi cũng thấy như trút được gánh nặng , thong dong ngồi trên xe buýt nghe nhạc chỉ chờ đến bến là vừa .


Tôi choáng ngợp bởi cấu kết kiến trúc của nơi mà tôi gọi là bữa-liên-hoan-tẻ-ngắt . So với cái nhà thằng Dương đang ở thì đã nhằm nhò gì so với cái khách sạn này trong khi nhà thằng này quá gọi là xa xỉ đối với dân thường bọn tôi . Quá sang trọng và là một công trình vĩ đại .

Trời ạ . Tôi đang liêu xiêu xiên vẹo bước vào , một tầng lớp như tôi sao dám mơ mộng được đặt chân vào chốn thăng hoa , thiên đường như vậy chứ . Có phải tôi đang mơ không ? Hồn tôi đang phách lạc nơi nào khi những ánh đèn chói sáng chiếu rọi vào bóng hình tôi được in trên những lớp kính , ở dưới là những tảng đá to đùng đoàng . Thật sự rất sang trọng . Ở trên đầu tôi là những chum đèn pha lê màu vàng lấp lánh tuyệt vời . Chỗ nào cũng vậy và còn một số bóng điện khác màu xanh , đỏ , trắng đều có hết . Lộng lẫy quá đi . Tôi không còn lời nào để khen hết . Sang trọng khác vời .

Đang đắm đuối , mê mẩn với khung cảnh huy hoàng ở đâu đâu . Tự nhiên có một bàn tay lôi tôi về hiện thực một cách quá đáng .

- Này … Mày làm gì vậy ? Người ta đang nhìn kìa

- Em có làm gì đâu ? – Tôi ngu ngơ hỏi lại . Đôi mắt chị long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hỏi lại :” Lại còn không à ? “

- Thế đứa nào vừa nãy đứng giữa sảnh, mặt hây hây phê phê , cười ngớ ngẩn , ngẩng lên trần , nhắm mặt , ngu ngu tự kỉ như thằng điên thế hả ? Nước dãi còn chảy tong tỏng nữa chứ . Tởm


Tôi mếu mặt , đưa tay lên mép , đúng là có nước miếng thật . Xấu hổ lủi thủi đi tìm nhà vệ sinh , không hiểu hôm này ngày gì mà đen tận mạng . Vặn nước lau nước miếng tiện luôn cả khuôn mặt , tôi lấy một cái khăn lau khô rồi hong tay cho đỡ ướt . Rồi nhắn tin hỏi xem mọi người ở phòng nào .

Tôi đi cầu thang máy lên tìm số phòng . Chậc , phòng nào cái cửa vào của nó cũng to đùng đoàng như muốn nuốt chửng tôi . Dừng chân ở một căn to nhất trong tất cả các căn tôi đi qua . Mẹ ơi . Nhìn cái cửa tôi cũng muốn gãy cổ luôn .

Nhưng cái vấn đề là sao nó nặng vậy . Tôi cố gồng mình lên đẩy mà có được đâu . Tức gianạ tôi mới đá vào cánh cửa cho nó chừa đi ai dè gậy ông đập lưng ông . Tôi ôm cái chân mà đau nhăn răng . Các nhân viên nhìn tôi buồn cười mà cứ cố nhịn , như tôi có khi chẳng cần biết thế nào cũng cười phá lên như một thằng điên . Xoa cái chân đau , giờ tôi mới hiểu cảm giác bị người ta bị cười vào mặt là như thế nào . Nhục nhã .

Thừa lúc các nhân viên vào phòng phục vụ ,tôi lùi lại lấy đà , chuẩn bị tinh thần xông phi vào đạp đổ cánh cửa đó . Được rồi , xem mi lì lợm đến cỡ nào .

- Chuẩn bị . 1 , 2 , 3

Tôi xông phi chạy thật nhanh cắm đầu cắm cổ vào cánh cửa đó .

Đột nhiên , cánh cửa mở mời gọi tôi . Nhưng tôi đang làm gì thế này ? Khoan đã . Dừng lại . Chân ! Dừng lại ngay . Đừng chạy nữa . Chết cả lũ bây giờ .

TRỜI ƠI ! ĐỒ NGU ! CHẾT MẸ NÓ RỒI .

ẦM

Thôi ! Coi như ngã rồi . Nhục một mạng . Sướng chưa cái thằng điên chân ? Mày hại tao rồi đấy .

Chờ đã . Theo các bạn , ngã thì phải đau . Sao tôi ngã lại êm thế nhỉ ? Có khi nào khách sạn này chơi sang đến nỗi có cả tấm đệm êm trên sàn chứ . Haizzz . Thật sảng khoái .

- Nằm trên người tôi đủ chưa ?

Tôi giật thót nhổm dậy xem đứa nào nói . Tiện tay , tôi không nhổm theo kiểu bình thường mà dồn hết lực vào hai bàn tay đập bộp vào ngực thằng cha đó mà nâng người dậy nhìn quanh quất không hề có tiếng kêu đau mà chỉ có những tiếng hớ kinh ngạc . Mọi người trong phòng tái mét mặt mày lừ mắt với tôi như thể “ Mày là quái vật “ “ Thật siêu phàm “ “ Năng lực quá “ “ Anh ý thật giỏi , mình khâm phục anh quá “ , v….v…

Kì thế !? Tôi đâu có làm gì quá đáng đâu phải đáng ngạc nhiên vậy . Va vào một tên nhân viên khác có gì phải thốt lên , mặt dài như cái cột điện , miệng to như bánh xe , mỗi phổng trương hết trơn .Đúng là …

Tôi bĩu môi trên , nhăn nhúm lại rồi tiếp tục bĩu môi dưới . Đánh ngụm nước bọt vào cổ họng . Tôi tinh tướng nhìn xuống .

……………………………………..

Không gian im lặng . Mọi người im lặng . Tôi im lặng . Hắn im lặng .

Chỉ có tiếng gió lạnh của máy điều hoà phát ra .

………………………………………

- CHA KIA ! LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ ?

- Tôi không được đến sao ? – Hắn nhẫn tâm đẩy , hất tôi sang bên , lạnh lung đáp lại , lừ mắt cảnh cáo . Tôi cũng không kém cạnh đứng dậy đấu khẩu với hắn .

- Sao chứ ? Đây là bữa tiệc mừng nhân viên công ty mới cơ mà . Lúc phỏng vấn tôi đâu thấy anh . Hả ? Hả ? Hừ , thật xui xẻo , đi đâu tôi cũng nhìn mặt anh là ngứa mắt không chịu nổi . Chẳng hiểu sếp của công ty này nghĩ thế nào mà cho cái đồ biến thái , hâm dở và vô cảm như anh vào làm việc .

- Biến thái ? Hâm dở ? Vô cảm ? – hắn cười nhếch mép , quay đi bên phải rồi tiếp tục mặt đối mặt với tôi – Như vậy không có nghĩa là tôi không có năng lực để chỉ huy cả một tập đoàn .

- Anh thì chỉ huy cái nỗi gì ? Có mà ăn hạnh phá hoại thì đúng hơn đấy – Tôi khoanh tay trước ngực , hất hàm thách thức . Nhưng từ “ tập đoàn “ ở đây có nghĩa là gì ?

- Không ngờ tôi lại gián tiếp nuôi chính kẻ thù của mình

- Anh nói cái gì ? Tôi mà cần anh phải nuôi sống sao ? Đây không thèm nhé !

- Thật sao ? – Hắn lừ lừ đôi mắt rồi bật cười hả hả . Đồ điên . Lần đầu tôi sốc vì kiểu cười hắn chưa từng dùng trước đây đó là cười một cách sảng khoái nhưng hình như là đang sỉ nhục vào mặt tôi . Tức giận tôi càng nhìn hắn cay cú hơn – Đừng nhìn tôi như vậy . Kẻo có lỗ thủng trên mặt tôi giờ - Hắn nín tiếng cười ngay lập tức . Tôi nghiến răng đành hanh lại .

- Tôi không những muốn làm cho anh có một lỗ thủng trên mặt mà còn muốn khoét nội tạng anh ra kìa . Đồ vô duyên .

- Ồ , có chí khí quá nhỉ ? – Tiếp theo là nụ cười nham hiểm hướng về tôi cách thâm độc nhất có thể .

- Sao lại không ? Anh thừa hiểu tôi hơn anh nhiều mà – Có phô trương quá không nhỉ ? Mỗi lần cãi nhau là tâm trí tôi rối bời . Cãi không được thì đánh người ta . Thật là xấu tính quá nhưng chẳng hiểu ở hắn toát ra một thứ khí nào mà tôi chẳng dám lại gần và cứ như là khắc tinh của tôi vậy . Rất khó thở khi ở với hắn .


- Cậu làm cái gì vậy ? – Chị Thu trưởng phòng bỗng kéo tôi về thực tại và nhíu mày trông rõ , sự bực tức ra mặt của chị và cái hành động bóp nát cánh tay tôi khiến tôi kêu au áu . Lườm tôi chán chê , chị quay về phía hắn và cúi gập người xuống , hay tay ở mép chỉ váy , rất tang nghiêm .

- Xin lỗi ! Tôi thực sự không quản nghiêm nhân viên mới ! Là lỗi của tôi ! Mong Chủ tịch tha thứ !


Chị Thu vừa nói gì vậy ? “ Chủ tịch “ ? “ Chủ tịch “

Hai chữ Chủ tịch đập thẳng vào mặt tôi không thương tiếc , tôi suýt bật ngã ra đằng sau khi biết được sự thật luôn phũ phàng . Hắn còn tỏ ra mình có lòng vị tha , xua tay như đó là chuyện nhỏ .

- Không sao . Cứ để tôi và cậu ta ngày mai lên công ty giải quyết cũng được .

Bùm !

Bên vai trái tôi là một tên ác quỷ thì thầm vào tai mình

- Chết chưa mày ! Ngu chưa con ? Hắn đã chơi mày một vố đau rồi con ơi .

Một thằng quỷ khác xuất hiện trên đỉnh đầu tôi

- Ai bảo nó ngu quá làm gì . Cái tội hắn nói có thừa năng lực để quản lí của một tập đoàn mà ứ hiểu cơ .

Thêm thằng nữa nốt bên vai kia của tôi . Nó hét thật to vào tai tôi .

- Nói chung là mày tự giải quyết đi tụi tao không giúp đâu .

- Sao mày ích kỉ thế ? Nó cùng đồng loại với mình ? Không giúp làm gì ? – Thằng bên vai trái trả lại .

- Mày định cứu nó kiểu nào ? Giờ đã nhục thế này thì cứ để cho nó nhục luôn một thế cho rồi – Đó là ý kiến riêng thằng ngồi trên đầu , tiện tay nó đấm rồi dứt luôn mấy cọng tóc trên đầu tôi .

- Thần kinh ! Đâm lao thì theo lao . Tốt nhất nên sĩ diện cãi tay đôi với hắn tiếp .

- Mày mới là điên đấy . Thế nó bị đuổi làm , chết đói thối mồm ai nuôi bọn mày . Ngu cũng ngu vừa thôi .

- Có mà mày ấy . Tao chọn sĩ diện .

- Tao đếch muốn bị bỏ đói …

- Tao không muốn làm cái thây ma đói mà cũng không thể mất sĩ diện thế này .

- Đằng nào chả bị mụ Thu lăng mạ cho tái tê lòng .

- Nhưng im đi thì lại là ý kiến tốt . Này đừng có mà chỉ tay vào mặt tao … Tao nói cho mày biết


Blah Blah Blah ….

Chả chọn phương án của bọn nào cả . Tôi tím tái mặt mày , sợ đến nỗi sắp vãi ra quần . Quoay ngoắt 180 độ , đôi chân lạch bạch chọn chỗ khuất rồi ngồi tự kỉ luôn . Ngồi im thin thít từ đó , ai nói kệ ai , tôi cứ ăn phần của mình mà cắm đầu cắm cổ vào . Tôi chỉ sợ mỗi lần ngước lên lại là một ánh mắt cảm thương dành tặng tôi . Nỗi xấu hổ và vệt đỏ chung quoanh mặt vẫn hiện diện không xoá được . Sao đời tôi khổ thế này ? Đi đâu xin việc cũng là công ty có tiếng tăm của hắn quản lý . Hay đúng hơn là chỉ đạo và có cổ đông rất lớn trên thị trường chứng khoán . Hắn tài năng đến vậy ư ? Tôi đã quá đánh giá thấp hắn rồi . Mày ngu quá là ngu Phong ơi . Một thiên tài ngay trước mắt mà không nhận ra . Vậy mà ngày qua ngày mày vẫn có thể cho rằng hắn là tên nhân viên quèn , chỉ được cái mã bên ngoài , mặt mày sáng sủa có khi làm trai bao cho các bà già và được mấy bà tuyển vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn khỏi những ông chồng ( Trí tưởng tượng của anh hay thật =”= ) ghen tuông mờ mịt . Hoá ra không phải vậy …. HẮN CÒN “ KHỦNG” HƠN THẾ NỮA .

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu …. Nhục quá . Nhục quá . Giờ sao mày ? Mày có dám vác cái mặt trơ ra đối diện với chị Thu và mọi người nữa không . Mày đã làm mất mặt cả một bộ phận và coi như kể từ đây đời mày coi như chấm dứt . Ngu quá Phong ơi .

- Cậu đừng đập mãi suốt . Tôi không muốn bàn rung làm mất bữa ăn ngon và cái bàn này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đâu .

Tôi lập tức xoay mặt đi chỗ khác , che che giấu giấu cái mặt đần của mình . Nếu như họ lập tức quay đi tôi thề sẽ chui xuống gầm rồi biến mất một cách lặng lẽ nhưng nhất cử nhất động của mình tôi còn bị kiểm soát như tên tội phạm lúc bị cảnh sát bao vây và các xạ thủ sẵn sàng bắn cho một phát nếu cựa quậy không đầu hàng . Và tôi chính là tên tội phạm đấy . Ai cũng như ai thất vọng pha lẫn dè bỉu ném về tôi . Tôi sắp phát khóc lên được .

Tôi quay qua cái người vừa tức cái dòng chữ “ Phó giám đốc “ đập vào mắt mình . Tôi ngẫm nghĩ , phó gì thì phó nhưng hơn mình là phải nịnh tất . Nếu một mai có biểu quyết lên chức to sang chức trọng cũng cần một tay góp nên làm ra của mấy ông bà già . Nghĩ vậy tôi lò mò ngồi xán lại .

- Oa ! Chị dùng mĩ phẩm gì mà da đẹp vậy ạ ? – Tôi giả bộ trầm trồ , xuýt xoa không tưởng da mặt mình dày thế nào khi mà dám khoe cái bản mặt thâm xì xì đen kia là “ da đẹp “ nữa . Trong thâm tâm tôi cào cấu cái suy nghĩ đó và nó đang chửi rủa tôi thậm tệ khi cái miệng “ phọt “ ra câu chỉ muốn đấm vào mồm trên thực tế là vậy .

- Gì cơ !? – Cái bà phó đó nhăn mày nhăn mặt ngờ vực hỏi lại tôi . Có vẻ bà ta không tự tin về sắc cho lắm hay sao mà đưa tay lên sờ mặt mình như xác nhận sự thật .

- Em hỏi chị là chị dùng mĩ phẩm gì mà da trắng , đẹp đến vậy ? – Trông cái bản mặt tôi lúc đó chắc cười toen toét như hoa nở mất . Nói chính xác hơn là tôi đang khóc khi phải nhìn cái bản mặt đối diện với cái nốt ruồi ở mồm cứ khi nào nói là bay rồi đậu bay rồi đậu .

- Cậu là con trai mà ?

- Vâng , em rất quan tâm đến vấn đề về da . Đặc biệt khi ra ngoài đường , bộ mặt là thứ quan trọng để mình tự tin giao tiếp . Vì vậy , các loại mỹ phẩm thông dụng trên thị trường em đều tìm hiểu kĩ lưỡng để làm đẹp cho bản thân và con mắt người khác . Tuy vậy nhưng hôm nay thấy chị có làn da rất “ sáng “ , rạng ngời , đẹp , mịn màng nên em muốn hỏi xem chị dùng mĩ phẩm nào đấy ạ ? – Tuôn một tràng vậy có ổn không ?

- Vậy…. Vậy hả ? – Còn e thẹn , bẽn lẽn cười với tôi rồi đưa tay lên mặt vuốt nữa kìa . Thật tình nếu không nể mọi người ở đây chắc tôi đã phát cuồng lên vì cái nụ cười dè dặt tuổi con gái của “ bà “ ta rồi .

- Thật mà , chị không tin thì thôi . Trông chị chỉ khoảng 32 tuổi là cùng chứ mấy – Nhe răng cười một mình , tôi hài lòng với máu chốt cuối cùng của mình . Ai ngờ , nghe xong mặt bà ta liền tím tái lại , chuyển sang màu trắng và tiếp tục là màu đỏ , rồi mặt thâm xì lại . Tôi tròn mắt ngạc nhiên , hỏi lại :

- Có chuyện gì sao ?

“ Khục khục “ Một vài tiếng cười vang lên , rồi sau đó là cả tràng cười nổ vang khắp gian phòng . Tối mặt mình nhìn chung quoanh thấy ai cũng nhìn tôi mà cười nắc nẻ , chỉ riêng bà Phó là mặt mày lầm lì , khó miêu tả được luồng khí bao quoanh bà ta . Rất nặng nề khiến tôi muốn tránh xa ngay lập tức , sợ quá , sợ lắm cơ . Định một bước lùi nhưng liền bị bà Phó chặn ngay lại , bà nghiến răng nghiến lợi , đành hanh trả lời lại tôi bằng thái độ không còn thiện cảm như trước , hình như có vấn đề .

- Cậu Phong , ngày hôm kia năm nay tôi mới bắt đầu bước sang tuổi 28 .


Bỏ lại tôi với cú lườm “ sâu sắc “ lạnh cứng người , bà ta di chuyển qua bàn khác vẫn không gằm ghè tôi đúng như một địch thủ , căm phẫn không nên lời .

Trời ơi là trời !

Ông làm ơn bảo thiên lôi đánh sét xuống đây cho tôi nhờ . Hay là tạp ngay một cái hố đủ chôn tôi cũng được . Miễn ông làm ơn che hộ cái bản mặt xấu hổ này xuống dưới là tôi mãn nguyện rồi .

Hôm nay quả là xui xẻo mà . Số tôi sao đớn đau thế này ? Có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà đen tận mạng . Có ai xốc cổ tôi tống cổ tôi ran gay chỗ này thì xin hãy làm nhanh lên . Tôi ngượng muốn chết rồi đây .

Giờ thì bữa tiệc bắt đầu , mọi người quay về với chủ đề chính , còn tôi lủi thủi phát khóc ở một góc . Cảm giác bị mọi người xa lánh thật tủi nhục và khốn khổ . Mẹ ơi , con muốn về nhà . Biết thế thà ở nhà , ngày mai lên chịu hình phạt , mất lòng sếp , còn hơn đi mà vừa mất lòng sếp vừa xấu hổ hết chuyện này đến chuyện nọ thì thà làm xấu mặt sếp còn hơn xấu mặt mình . Nhục quá đi làng nước ơi .


- Cậu ăn chút đi !

Tôi ngẩng lên , một tên con trai đầu nhuộm đầu đỏ choé , tóc loà xoà trước trán , tôi thấy mắt mình mọc đầy gai nhọn , giật liên hồi và chướng tai gai mắt . Cố gắng lấy lại suy nghĩ cân bằng nhất để trả lời câu hỏi đó , tôi hếch mày khinh thường đáp :

- Tôi không đói !

- Vậy sao , tối nay đến nhà tôi nhé ?


Tôi suýt ngất xỉu tại chỗ vì lời đề nghị táo bạo của cái tên nhóc trước mặt . Trông cậu ta kém tôi ít nhất cũng 2-3 tuổi mà trắng trợn nói với đàn anh những câu đấy sao ? Cậu nghĩ tôi là hạng người nào và xem lại câu là hạng người nào đi . Đừng đánh giá tôi thấp qua những hành động vậy . Càng được đà , tôi hất hàm khinh nhờn đáp lại .

- Tôi không đến .

- Tại sao ? – Còn hỏi tại sao nữa à . Lí do vì sao thì cậu ta hiểu rõ nhất chứ còn ai . Tôi cũng không kém đáp lại .

- Không thích cái đầu xù như tổ quạ của cậu – Chà , trong cái mặt như bánh bao mốc thế kia chắc thất vọng lắm . Định dụ dỗ ta hả cưng ? Đừng hòng , ta có một thằng em yêu một tên con trai và đứa em gái yêu Đam Mỹ , Dao i dao diếc gì thì tôi không biết nhưng cũng đề cập đến chuyện tình nam nam . Hứ , ta dại gì nhảy vào tổ kiến lửa . Ngươi cốt hòng dùng những lời lẽ trắng trợn không hề suy nghĩ gì dẫn ta về để làm có ý đồ đen tối ư ? Mơ đi cưng . Ta đây có ngu đâu mà đi theo ngươi rồi làm ô nhục danh tiếng gìn giữ trong trắng đến đêm tân hôn hửm ? Chắc thằng nhóc này tưởng tôi ngây thơ , dễ dụ giống mấy cô nàng trong mấy cuốn tiểu thuyết sến súa , cứ thẳng tính lạnh lung là tuyệt chiêu độc nhất quyén rũ các nàng . Oh , không , không ! Tôi là con trai và TÔI-KHÔNG-NGU .


Cậu ta rè dặt liếc tôi từ trên xuống dưới rồi bĩu mỗi . Thái độ đó là sao hả thằng kia ? Nó làm tôi hớ người , có phải khinh rẻ tôi . Trời ạ , con người tao đắt giá lắm mày . Những thằng trời đánh như mày chưa đủ trình mà vươn tầm tay với đến tay nghe rõ chưa con ? Hả ? .

Tôi rắng nặn nụ cười đáp trả với tên nhóc kia . Nụ cười rất “ nhẫn nhịn “ , “ thân thiện “ nhưng trong đầu là hàng tá cảnh tượng đập chết nó , bẻ răng , móc mũi , giật tóc , v…v… Tôi còn ước ao được làm nhiều hơn thế .

- Chủ Tịch Trần đề nghị các nhận viên mới hãy lên biểu diễn vài tiết mục văn nghệ cho không khí sôi nổi hơn .

Tiếp đó là những tiễng vỗ tay rầm rộ và tiếng thở dài chán nản , ồ lên phấn khởi cũng có hết . Tôi là thành phần vỗ tay hoan nghênh . Khoan đã , nhân viên mới lên biểu diễn á . Có phải ám chỉ … những người …. Xịt , chết toi rồi , tôi có giỏi về cái lĩnh vực nghệ thuật gì đâu mà kêu tôi biểu diễn chắc tôi đứng ì như phỗng chứ làm được tích sự gì cho đời . Bất chơt giọng nói quen thuộc , à không , Rất Rất rất quen thuộc đứng lên giành cái mic phát biểu , cái giọng na ná nửa gà nữa vịt cất lên re ré cái loa cũng đồng cảm mà hét lên cùng ngữ điệu coi thường đám nhân viên dưới quyền mình . Đúng là chẳng ra gì .

- Để mở màn cho “ một chút “ tiết mục văn nghệ . Tôi đề cậu Hoàng Kim Phong lên biểu diễn đầu tiên .

Tim tôi giật thót một cái , tóc tai dựng đựng hết cả , vai run bần bật sợ hãi khi ánh mắt gian tà va giọng nói trầm na ná của hắn hướng về tôi mà mổ xẻ . Con quỷ . Mày giết tao đấy à .

- Có nên lên không ? – Tiểu quỷ thứ nhất bên vai trái tôi nói . Con thứ hai lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu lắc nguầy nguậy .

- Không ! Từ chối ! Lấy tạm lí do gì đi ba .

- Từ chối bằng cách nào mới là vấn đề - Con bên phải hiện ra . Ngay sau nó là con bán vào áo tôi bò lên mũi và tát tôi một cái đau điếng .

- Ngu ! Bằng cách giả vờ đau bụng chứ còn làm sao nữa rồi trốn biệ về nhà luôn .

- Như thế thì đắc tội quá !

- Cái thằng vô dụng này thì làm được trò trống gì chỉ tổ làm mất mặt chúng ta .

- Dù gì nó cũng nuôi nấng bọn mình cơ mà – Thằng Tiểu Quỷ đầu vừa nói dứt lời thì hàng tá thằng quỷ khác xuất hiện bám đầy vào người tôi thì thầm to nhỏ bày mưu tính kế bắt làm cái này bắt làm cái nọ . Rồi bắt đầu cuộc thảo luận chung của chúng thành cái chợ búa . Mỗi đứa một ý kiến . Tai tôi inh ỏi , đầu choáng váng . Tức quá tôi hét lên .

- IM NGAY ! ĐỦ RỒI !


Lại lần nữa , ai cũng tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc . Thằng cha Nam cười khẩy rất gian tà và tiến đến bên cạnh tôi vượt qua bao bản mặt sững sờ vì hành động lạ thường của tôi . Ôi ! Ngượng quá đi mất . Có ai đào cho tôi cái lỗ tôi chui xuống nằm luôn đỡ phải chui lên không hả trời ? Nhục chưa bao giờ nhục bằng thế này .

Đưa cái mic cho tôi , hắn thâm độc khuyến mại thêm nụ cười đểu cảng mà như là chế nhạo tôi thì đúng hơn .

- Lên hát đi chứ !

Tay không theo ý muốn của mình , tôi không thể điều khiển được nó . Trong không muốn ngoài vẫn làm . Quái thế . Hay vì cái địa vị xã hội của hắn đang dần lấn át sự kiêu căng tự phụ của tôi .

Chưa kịp định thần lại , cả thân người tôi đã bị bay bổng giữa không trung mà cái người làm tôi bay đấy không ai khác là hắn . Nam bế xốc tôi lên như bế một đứa trẻ , tức quá , tôi giãy nảy nhưng không được . Sau khi đã tiếp đất an toàn với bục sân khấu . Tôi đơ người , những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về cái tên vô duyên vô dạng như tôi thật chân thành . Tôi cứ ngơ ngác chưa biết xử lí ra sao thì hắn ở dưới vọng lớn .

- Tạm cái gì thì biểu diễn cái đó ! – Hắn nói xong thì đưa điếu thuốc lá cố tình phả về phía tôi chọc ghẹo . Con trai mà hút thuốc là tôi ghét cực độ . Bản mặt lầm lì của tôi bắt đầu hiện diện . Sau một hồi đứng trơ ra như tượng , tôi quyết định chọn hát khi được mấy con quỷ biểu quyết .

- Tôi xin chọn hát ạ . Bài … Bài … - Thực ra tôi cũng chẳng biết bài nào nữa – Xin … xin hát bài “ Chú .. ếch con “ ạ - Nói xong một tràng vỗ tay lẫn tràng cười giễu cợt , còn chị Hà , Lượng , Vũ , Thượng , Thu lại cúi gầm mặt xuống rất thất vọng . Mọi người tha lỗi cho em . Em từ bé làm gì có năng khiếu thiên về nghệ thuật mà mọi người méo mặt ..


Tôi rụt rè đưa mic lên chờ nhạc , chả múa may phụ hoạ gì cả , cứ đứng đó chờ nhịp vào rồi hát nhưng khổ nỗi còn vào chậm tận mấy nhịp cơ . Nhục ơi là nhục . Thế là lại hốt hoảng đuổi theo bắt nhịp .

- Kìa chú là chú ếch con … Có hai là hai mắt… Chú ngồi học bài một mình bên gốc cây kề vườn xoan ….

Kết thúc bài hát thấu tệ , ủng hộ là tiếng vỗ tay mọi người . Tôi thểu não bước xuống không quên đưa mắt “ liếc “ tên Nam ngồi bĩnh thản nói chuyện điện thoại . Nếu không có hắn buổi nay thì tôi đâu thối mặt mày như này .

- Trông anh có vẻ mệt mỏi . Để tôi đưa anh về - Trời ơi , cứu nhân phù hộ . Tên Nam là khắc tinh , tên này là cứu tinh của con . Cảm ơn trời phật . Cảm ơn trời phật . Cảm ơn chúa . Con đã thoát khỏi chốn lao tù rồi .

- Đi ! Đi luôn đi !

- Ừ , đợi chút ! – Cậu ta đi ra trước nói gì đó với tên Nam rồi hắn gật đầu phẩy tay ngỏ ý đuổi cậu ta , lập tức cậu ta đứng dậy và ngoắc tay kêu tôi lại . Ngoan ngoãn như một chú cún , tôi ngoe ngoẩy đuôi sung sướng đi theo nhưng không ngờ bị tên Nam chặn lại .

- Thì ra cậu đèo tên vộ dụng này về . Không cần phí công vô ích đâu . Để cậu ta tự đi là được .

Chạm vào lòng tự ái , hơn nữa hắn lần lữa làm tôi bẽ mặt . Nỗi uất ức nãy giờ bỗng nổ tung , không dưng vào lúc này , tôi không nén được nhưng cố kiềm nước mắt lại .

- Không sao ! Tôi tự về là được !

Nói rồi tôi quoanh đầu bước đi không chút hối hận vào mặc tên nhóc tóc đỏ đó đuổi theo nhưng tiếng hắn ngày xa dần , có vẻ là bị tên Nam kéo lại . Được lắm , anh là đồ đốn mạt . Nam à , tôi hận anh đến suốt đời này . Quá thể .


Mà giờ này thì làm gì có xe buýt chứ . Tôi đành ngậm ngùi cắn răng đi bộ về dù đường khá xa , hơn 4 cây chứ có ít ỏi gì đâu . Lỡ mà gặp bọn cướp bóc ban đêm thì làm thế nào ?

Đi mãi đi mãi tôi ước lượng cũng được khoảng 2 cây rồi . Cố lên . Tìm một trạm xe bus có ghế ngồi đấy nghỉ ngơi tí . Quả không phụ lòng mong đơi , tôi tìm ngay một chỗ và duỗi thẳng chân , đưa tay vừa đấm chân cho đỡ mỏi vừa tưởng tưởng cái chân là bản mặt thẳng cha Nam đáng ghét không biết trời cao đấy dầy là gì .

- Có muốn đi nhờ không ? – Nghe cái từ đi “ nhờ “ mà tôi muốn bay thây hắn ra . Tuy vậy , vẫn giữ nụ cười hiền hoà , điềm tĩnh đáp lại .

- Em đâu dám làm phiền Chủ tịch – Chỉ chờ có vậy , hắn lập tức kéo cửa sổ lên và phóng đi , thả khói bụi ở lại với tôi khiến tôi tức cật lực , muốn lộn ruột lên chứ . Hoá ra tôi là kẻ làm công ăn lương cho hắn , bù lại hắn được hưởng quyền lợi rồi ném xấp tiền mỗi tháng cho tôi và nói là “ nuôi “ cơ đấy . Đúng là thân phận nghèo hèn khổ thế đấy . Cứ như thằng Long em tôi hoá lại sướng . Chỉ trách số tôi sao quá đen đủi .

Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty2/1/2012, 10:08 pm

Chap 3 : Tên nhóc tóc đỏ

Vẫn đi làm như mọi ngày , vừa vào đến cửa chị Hà đã đưa cốc cà phê thơm ngon ra mời và còn nháy mắt .

- Cậu thật dũng cảm , đáng yêu quá Phong ơi .

Sau đó quay gót bước đi . Tôi nhăn mặt rồi nhìn cốc cà phê trong tay khó hiểu .

- Ngày hôm qua cậu làm cả văn phòng choáng váng luôn đấy . Không ngờ chủ tịch lại ưu tiên cậu như vậy . Còn khen ngợi cậu nữa chứ - Tôi giật thót mình khi nghe từ “ khen ngợi “ . Hắn thì biết cái quái gì mà nói tôi .

- Thế chủ tịch Trần nói gì ?

- Chủ tịch nói cậu rất ngoan ngoãn , biết nghe lời – Nghe xong , tôi chỉ muốn khâu ngay cái miệng cha Lượng này ngay lập tức . Đó mà là khen ư ? Đồ ngốc , có mà hắn đang chửi đểu tôi thì có . Loại người như Chủ tịch Nam chỉ biết yêu thương bản thân mình hơn người . Hắn thì làm gì có chút động lòng nào . Tức chết đi được . Nói thật nhá , tôi vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua đấy . Về nhà vừa đối , mệt , đau ê ẩm . Hai bọn kia lại đi chơi chưa về . Tôi lại vác thân tàn ma dại này ra phòng bếp nấu gọi mì ăn . Hu hu tức lắm cơ các bác ạ ?

- Thôi làm việc đi mọi người ! Đến giờ rồi - Chị Thu đi vào vỗ tay kêu gọi vẫn không quên lườm tôi đau đáu rồi bật cười một cái rất ẩn ý trước khi bước vào phòng . Hôm nay mọi người làm sao vậy nhỉ ? Tôi khó hiểu liếc quoanh phòng , mọi người vẫn chăm chỉ làm việc , cái quái gì đang hiện diện trong óc mỗi người họ thế ?


Tới giờ ăn trưa , tôi xuống muộn nhất vì còn mải làm nốt , chỗ nào cũng kín bưng người , tôi lượn lách mãi cũng thấy một bàn trống . Đương ngồi xuống thì một bóng hình khác cũng ngồi xuống với mình .

- Ô ! Chào anh !

- Ừm – Tôi ậm ừu cho qua vì nhìn bản mặt thằng nhóc đó tôi lại lien tưởng ngay đến tên Nam đáng ghét .

- Tối nay đến nhà tôi nhé ? – Hận quá không để đâu . Thừa cơ này tôi nổi cơn tam bành , đập cái thìa xuống mặt bàn gằn giọng .

- Làm cái gì mà cậu cứ mời tôi về ?

- Thì không phải anh ghét những người tóc đỏ sao ? Tôi đã nhuộm sang đen rồi này – Nó ngước mắt lên , đưa tay túm một sợi làm mẫu . Tao thèm mà đụng vào tóc mày làm gì . Cái chính không phải vậy .

- Nhuộm rồi tôi cũng không muốn – lập tức , cậu ta giãy đành đạch như con cá mắc cạn trên bờ .

- Sao thế ? Anh đúng là đồ thất hứa . Anh nói ghét tóc đỏ tôi đi nhuộm lại rồi mà

- Tôi có nói là sẽ đến đâu – Cương quyết bắt bẻ nó . Cái điều đơn giản vậy nó cũng không nhớ nữa . Tôi nói nếu nó thay đổi màu tóc tôi sẽ đến khi nào ? . Đúng như tôi nghĩ , mặt đã xị rồi , nghe tôi trả lời mặt nó sa sầm , đen xám xịt lại , nhăn nhúm , nhăn nheo lại như khỉ ăn ớt ấy . Tôi thấy bắt đầu động lòng , cơn tức tuột dốc không phanh , đành vỗ về hắn hỏi lại .

- Thế cậu mời tôi đến nhà cậu làm gì ? – Cầu mong là đừng ăn tối . Hay 419 là được .

- Xem phim ma – Tức . Tôi tức cật lực . Đến lượt tôi sa sầm mặt mày tái mét . Hét lên .

- Sao cậu không nói sớm ?

- Thì anh có để tôi nói đâu – Nói xong , tôi nín bặt im thin thít . Vài phút sau lên tiếng hỏi lại – Lí do gì cậu phải rủ tôi về xem phim ma ?

- Xem một mình chán lắm . Tôi muốn có người xem cùng , và anh là người thích hợp – Điều này hơi xấu hổ tí chứ tôi sợ bị nhát ma lắm . Ngoài ra cũng sợ Ma luôn . Tuy có ham hố đọc truyện Ma nhưng bên cạnh đó khoản bồi thường là mất ngủ 1 tuần . Xem phim ma lại càng không .

- Thôi , tôi không đến đâu – Tôi cặm cụi ăn suất mình , che đi bản mặt xấu hổ của mình .

- Mời anh đến với mục đích lành mạnh . Sao anh từ chối ?

- Tôi không thích .

- Hay là … Anh sợ bị tôi … ? – Cậu ta ngập ngừng , lập tức hai ngón tay trỏ và cái đã ép chặt vào mũi cậu ta . Tôi phồng mang trợn má gằn lại .

- Nói lại coi !

- Ui ! nếu không việc quái anh phải sợ . Yên tâm . Tôi không hứng thú với con trai – Cậu ta hất tay ra , ngồi chọc đũa vào mấy hạt cơm trong bát , ngẫm nghĩ mồi hồi lâu , cậu ta bắt đầu nhíu mày nhìn tôi hằm hè và sau đó là nụ cười rất nham hiểm – Có thể anh … sợ ma ?


Một mũi tên trúng hai đích . Cả hai câu hỏi của nó . Đều đi guốc trong bụng tôi . Trời ơi , thằng này là thần hay sao mà nhìn thấy tim gan người khác vậy . Nhưng vì sĩ diện tôi cũng quyết tâm giữ nó cho bằng được nên vênh váo nói lại .

- Việc … Việc quái tôi phải sợ . Được … Được … Mấy giờ ?

Nó nhìn tôi ngờ vực , sau đó đưa đồng hồ ra xem .

- Khoảng 8h30 đi , đến nhà tôi , mang theo quần áo để đi làm ngày mai luôn .

- Hả …. Hả ? Ý cậu nói tôi ngủ ở nhà cậu

- Huh ? Vấn đề gì không ?

- Không … Không – Mồm nói thế cho oai thôi chứ tôi run phải vía . Không nên tin vào miệng người lạ . Giả dụ như cậu ta định bán tôi sang TQ sau khi chuốc thuốc vào một li nước nào đó , hay XXX tôi rồi giết thì sao …. TRỜI ƠI ! PHONG ƠI LÀ PHONG ! MÀY NGU QUÁ À !

- Hôm nay cậu đến đón tôi được không ? Địa chỉ nhà tôi đây – Tôi viết liên háu không để nó phản ứng gì rồi chạy ù lên văn phòng . Đây là kế hay , dụ nó vào nhà , cho thằng Long và Dương nhận dạng . Nếu tôi có vấn đề gì thì 2 đứa sẽ nhớ mặt và bắt giam thằng nhóc này . Một sự phòng thủ rất vững chắc . Hài lòng , tôi cười ha hả đi thong dong ngoài hành lang .

- Có cần phải cười như tẩu hoả nhập ma thế không , Hoàng Kim Phong ? – Máu điên lại dồn lên não . Tôi quay lại định chửi rủa tên nào dám bới cả họ nhà mình lên . Tên nào ? Đứa nào ? Đứa nào dám to mồm to gan đến thế hả ? Là đứa nào .


Tôi thất kinh

Là đứa … Nhầm ! Chủ Tịch Nam đứng rất phong độ là dựa vào tường , miệng ngà ngà điếu thiếu đắt tiền , khói bay nghi ngút . Tôi thề nếu tôi mà là một cô gái chắc hẳn đã ngất lên ngất xuống vì hình ảnh quá hấp dẫn trước mắt rồi nhưng hiện tại tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi hắn tránh xa cái mùi thuốc nồng nặc kia càng nhanh càng tốt . Vì lấy lòng sếp , tôi mặt dầy vẫn đứng đó mà không nhúc nhích , thay đổi thái độ lien xoành xoạch để nịnh hắn .

- Chào … Chào Chủ Tịch ạ !

- Sao bỗng dưng ăn nói ngọt ngào vậy ? – Lại cái nụ cười chẳng ra thể thống gì dành đặc biệt cho tôi giống như tôi là một con lừa vậy . Ráng nặn ra bộ mặt vui vẻ , tươi cười , tôi nói .

- Sếp trên cấp dưới . Em nên biết rõ thân phận rõ ràng của mình ở khắp mọi nơi . Em phải tôn trọng sếp chứ ạ .

- Chuyển từ “ tôi “ sang “ em “ nhanh thật . Cái đồ nịnh bợ ngu ngốc – Lạnh lung , rất băng giá ,tôi đánh giá cao nó , nhưng đồng thời cũng muốn vặn gãy cổ anh ta cho thoả cơn tức trong bụng .

- Không sao mà . Đôi lúc đổi cách xưng hô “ bất thình lình “ cũng là tỏ sự tôn trọng với người đó .

- Thật sao ? – Đưa tay gãi sống mũi , hắn nhướng mày rồi quay gót bước đi không giã từ . Tôi đứng chống nạng , mặt mày hầm hè trông theo dáng “ anh “ đi .


“ Cái đồ … Không chút áy náy về việc hôm qua hay sao ấy ? “

Tiện chân , tôi đá luôn vào cái thùng rác rồi lại tự ôm chân nhảy lò cò kêu trời kêu đất .

- Cẩn thận không trừ khoản lương tháng đầu – Chị hà lướt qua tôi , tay cầm li cà phê với lời đe doạ như nửa đủa nửa thật . Xấu hổ quá tôi không dám hé lời mà chỉ lẽo đẽo đi sau như con trai với mẹ già ấy .


Hôm nay tôi không ăn cơm đâu . Thông báo rồi , để đến nhà thằng nhóc kia rồi phè phưỡn bắt nó nấu cơm mới được . Nghỉ tay nấu cơm một hôm không chết ai cả .

- Anh đi đâu vậy ?

- Đi đến nhà bạn xem phim rồi ngủ luôn .

- Trời ạ ? bạn nào ? Anh Đức hả ?

- Xì , thằng ý đi suốt nào có để tâm đến bạn bè là gì đâu . Việc gì phải đến nhà nó chơi . Cái thằng vô tâm , không biết coi trọng tình bạn bè … - Tôi đứng soi gương rồi chửi cái thằng bạn thân liến thoáng cho thằng Long hiểu được cái uất hận trong tôi khi nó dám động đả đến .

- Anh mang theo cái gì đó ?

- Đồ ! Ngày mai tao đi làm luôn

- Không về hả ?

- Tao nói rõ rồi còn gì . Khi nào thấy cái xe gì gì đấy đỗ ở nhà thì mời nó vào nhà uống nước , tao đi lên chơi điện tử tí .

- Dạ !


Hí hởn ngồi chồm lên ghế , tôi mở máy và đăng nhập chơi với mấy thằng chuyên nghiệp . Hôm qua vẫn còn ấm ức vì gặp phải thằng Auto mà nó dám cãi là nó không Auto . Tôi tức mà không làm được gì vì nó là chủ phòng mà tìm đâu cho cam khi những TD khác phải mày mò tận đấy biển mới tìm được một phòng nhảy crazy 4k . Nhớ đến đó lại them phẫn ức , cái bọn VTC làm ăn kiểu nào mà suốt ngày bị hack game thế không biết . Dạo này còn có trò bắt nhắn tin lấy mã số OTC nữa mới tức chứ . Ta đây lập nick mới cho sướng . Xí .

Đúng là bọn sói già gian ác , hiểm độc . Đấu với ta là không xong đâu mấy con sói ạ .

- Anh Phong ơi ! Xuống bạn gặp này

- Bảo nó đợi tao tí – Tôi vẫn rang nhảy nốt ván này , cho nó chờ khoàng 5 phút cho nó chết đi , ai bảo hẹn 8h30 mãi gần 9h rưỡi mới đến . Uể oài tắt máy đi xuống vì bị thằng nhóc cắn đứt cuộc chơi . Lọ mọ đến chân cầu thang thì tiếng cười khúc khích thằng Long với tên nhóc tóc đỏ vang lên .

- Anh thật vui tính .

- Ha Ha , a , Phong xuống rồi . Anh về đây !

- Em chào anh ạ - Long đứng dậy tiễn khách , cậu ta vui vẻ còn vẫy tay chào lưu luyến rất thân mật nữa chứ . Tôi nhíu mày nghi ngờ liếc thằng Long . Nó ngừng cười nhìn tôi .

- Mày cả nó nói chuyện gì với nhau mà vui vẻ thế ? – Ngờ vực . Chả lẽ hai đứa có mưa đồ thông đồng phản Dương . Cần phải cận thận hơn , không thể để chúng làm hại thằng em rể khù khờ , ngu ngốc được . Tí mình phải tra hỏi thằng nhóc kia mới được .
Tôi cài lại khuy áo rồi định cùng cậu ta trèo lên xe nhưng tôi đứng sững lại . Nếu như vài phút trước tôi sẽ dùng chữ “ trèo “ lên xe mà giờ tôi phải đổi lại thành “ ngồi “ lên xe mới đúng .

- Chiếc …. Chiếc … Chiếc xe đẹp đẽ , bóng loáng này là của cậu – Tên nhóc gật đầu khỏi lưỡng lự gì . Có thể là nó đi mượn thì sao ? Bốc phét với tôi cũng nên .

- Thôi đi nhóc con ! Lừa ai thì lừa chứ lừa anh mày không xong đâu

- Việc gì tôi phải lừa anh ? – Tôi bĩu môi phản ứng ngay lập tức thể hiện độ” khinh “ của tôi .

- Với cái chức vụ nhân viên quèn của cậu thì làm gì đến nổi một cái xe

- Đó mới là vấn đề - Tên nhóc tóc đỏ gãi cạnh mũi rồi vào xe tôi cũng theo luôn . Cài chặt dây an toàn . Hí hửng vì lần đầu được ngồi con xe được gọi là “ đẳng cấp “ vậy tôi có chút hồi hộp không biết lúc phóng sẽ oai như thế nào .

- Oách quá ấy chứ - Trầm trồ tiện tay vung vẩy , đông động một tí tây sờ một tẹo , tôi rú lên khi nhìn chỗ nào cũng hiện đại sang trọng . Xuýt xoa không ngừng , cuối cùng tôi ngước lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt xúc động khó tả . Đương nhiên tôi cố tình đấy .

- Nhóc ơi …

- Anh lại giở trò gì đây ?

- Cậu có thể cho tôi gia nhập nhóm cướp nhà băng của cậu được không ?

- Hả ? – Khuôn mặt cậu ta biến dạng ngay khi nghe tôi nói vậy . Ranh giơi hai đầu long mày nheo lại khó coi . Tôi biết ngay mà .

- Tôi biết thừa rồi , cái xe này cậu cướp nhà băng mới mua được chứ gì . Với cái tầm chức vụ như cậu thì may ra khoảng 40 , không , 50 năm nữa mới có thể tăng tiến xe này . Chậc ! Đẹp hết xảy – Vẫn còn cố khen nãy đến giờ không ngớt . Đáp lại tôi là tiếng cười phì . Nhưng giờ tôi đang chú tâm vào xe nên mặc kệ thằng nhóc đó thích làm gì thì làm .


- Xuống xe đi ! Định ngồi trong đó đến bao giờ - Tôi ngước lên , dùng ánh mắt của “ cừu con “ , “ ngây thơ “ hết sức hỏi một câu van nài hắn .

- Tối nay cậu có thể mang chăn xuống cho tôi ngủ trong xe luôn không ?

- Đã giao ước đến đây xem phim cùng tôi chứ không phải là nằm ngủ trên xe của tôi . Ra ngoài đi .


Gì vậy ? Có cần lạnh lung đến thế không ? Tôi uể oải , tỏ vẻ lưu luyến không muốn rời xa chiếc xe “ Em ơi , em chờ anh buổi đêm anh trốn ra ngoài nhé . Thương em nhiều “ . Tôi hôn chụt lên nắp xe rồi hí hửng lon ton chạy theo cái thằng đàn em bố láo bố toét kia .

- Cậu ở mấy khu đô thị mới này sao ? Đẹp quá ! – Tôi thấy hơi mất tự tin khi đặt chân vào đến nhà hắn . Không ngờ một nhân viên mức lương trung bình được 5 triệu mà có thể chi phí cho cả khoản nhà cửa sang trang này thì hơi quá . Có lẽ nó đi cướp ngân hàng thật ấy chứ chẳng đùa

Với cái mặt lạnh như băng , mắt hơi xếch , tướng tá cao to đẹp trai vậy . Cũng hợp với bộ đồ mấy tên đi cướp hoặc tống tiền lắm chứ . Ờ mà , vác thêm cái khẩu súng lục thì khác gì “ đột kích “ không nhỉ ? Mình có nên gọi cảnh sát tới bắt nó không không biết . Ví dụ trong đột kích , mình sẽ là cảnh sát , thằng này trộm , hẳn tên Nam là zombie rồi còn gì nữa .

Hỏi nó phòng ngủ ở đâu tôi đi thăm quan phát , căn hộ đẹp thế này dại gì không vòng quoanh . Hí hửng vặn cái tay nắm bước vào thăm dò phòng tên nhóc , tôi giật mình hét lên và lập tức co giò chạy tuột ra khỏi phòng đi tìm hắn .

- Ối ! – Tôi đập vào một bóng trắng không kịp phanh . Đầu tiên … Tôi suy ngay ra đó là con ma vội nhổn người dậy nhắm chặt mắt không nhìn vào mặt con ma . Mà đã là ma thì làm gì có nhan sắc . Chắc hẳn nó đang giương con mắt đỏ ngầu , với cái mặt lòng đen trợn ngược lên nhìn tôi , , tay chân cổ bị vẹo hết sang bên mất rồi , lưỡi lè ra dài thong lòng như lưỡi tắc kè . Mặt biến dạng , xanh lè . Tưởng tượng thôi tôi cũng sợ rồi . HuHuHu . Tức thêm sợ . Tôi vơ đại thứ gì đó mà đập lien tiếp vào bất kì đâu của con ma cho nó chết lần nữa chết lần nữa .Chết chưa mày ?

- Này ! Này ! Anh làm cái gì thế hả ? – Một tiếng nói vang lên . Tiếng người . Tôi bửng mở mắt như gặp được thánh thần trừ khử con ma . Nhưng lại chẳng thấy ai trước mặt mà chỉ cảm nhận mông mình đang áp vào một nơi vào đó cưng cứng . Vội cúi xuông nhìn con ma có chỗ cứng đó ra làm sao bất kể nỗi sợ hãi vẫn còn bao quoanh – Còn nhìn cái gì nữa mà không biến đi


Kiểu này là kiểu của tên Nam mà . Sao nó nhỏ tuổi hơn mình mà hống hách vậy chứ ?

Nhưng dù sao lỗi cũng tại tôi nên nín đi là vừa .

- Cậu … Cậu không … phải là ma đấy chứ ?

- Mở mồm ra hỏi câu củ chuối như vậy hả ? Không mau xin lỗi đi – Vừa trợn trừng mắt vừa véo vào má tôi . Rất hổ báo hắn hăm doạ , tôi tái mặt gật đầu tắp lự .

- Xin … Xin lỗi vì đã ngồi lên cậu …

- Chưa hết đâu ? – Chỉ lên trên trán là biểu thị hành động “ phăng “ cốc của tôi thành một pha hoành tráng đánh lia lịa vào trán hắn nếu hắn không đỡ bằng tay , mặc dù cũng bị thương vì không tránh kịp thì chắc giờ hắn biến thành ma thật rồi ấy chứ .

- Xin … Xin lỗi vì đã đánh cậu …. – Rụt rè , tôi co rúm lại khi khí thế lúc nãy của mình bị một thế lực khác áp đảo và nó đang nóng dần lên bao trùm cả ngôi nhà. Khổ thế đấy , thân cô thế cô nơi đất khách quê mình . Tự dưng lại đi đập phá tan tành thân xác chủ nhân nơi cho mình “ nương nhờ “ một đêm . Thành kẻ ăn hạnh phá hoại . Xấu hổ quá . Đào ngay một cái hố mà nhét tôi vào trong đó cho đỡ quê thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi . Dạo này từ ngày bước chân vào cái công ty Quỷ Ám kia mà số tôi đen thế . Chuyện này đen lắm nó đã xảy ra nhưng rồi sẽ có chuyện khác còn đen hơn mày tưởng nhiều tiếp tục nối dõi tong đường chuyện kia và còn lợi hại gấp bội lần trong từng hoàn cảnh một . Vì vậy mày đừng có than vãn nhiều vì mày đã bị ma ám rồi biết chưa hả Phong ?

- Ôi ! Thật xấu hổ quá ! – Tôi ôm mặt than vãn , chẳng nhẽ số kiếp mày sinh ra đã xác định là “ chán “ như con gián rồi sao . Mày đúng là đứa tẻ nhạt và vô dụng . Ngốc , hậu đậu , làm nên được tích sự gì đây khi cái gì mày cũng mắc phải lỗi lầm .

- Híc híc híc híc híc …. Tôi xin lỗi … Đáng nhẽ ra tôi không nên hoảng sợ vậy … Xin lỗi cậu , thôi , tôi về đây , xấu hổ quá chừng – Đứng dậy quay lưng lại như một tên tội phạm trốn tránh mấy anh cảnh sát . Tôi uể oải nghĩ ngay đến mấy chặng cây số dài , cái chân đau ê ẩm cùng cái dạ dày theo thóp sắp bị chuột rút hành hạ chủ nhân nuôi nó hằng ngay và cả cơ miệng chết tiệt nữa , giật giật tê tê dại dại liên hồi bố thằng nào chịu được thì đúng là gọi bằng “ em “ . Chỉ khác mỗi lần này là tôi tự nguyện ra đi thôi . Huhu ( cà chớn )


- Định đi đâu đấy ? – Nó đuổi theo và hình như muốn níu kéo tôi lại . Biết vậy nhưng cứ làm bộ không còn cách nào khác để trốn tránh .

- Xin lỗi ! Tôi về đây – Xỏ cái chân vào dép xăng – đan thì khuỷu tay bị tóm gọn ngược về sau khiến tôi tím mày tím mặt vì đau , định mắng cho hắn trận can tội hành động vô lễ với đàn anh đi trước thì lập tức bịt ngay cái miệng đang chuẩn bị hớ lời khi sát khí đằng đằng sau lưng nó . Bàn tay bóp lại càng bóp mạnh khiến tôi muốn rú lên nhảy cẫng như con kanguru nhưng với cái hình đại diện kia ai dám hó hé nữa lời tôi đành căn răng chịu đau .

- Ở lại !

- Rồi rồi ! Buông tôi ra ngay ! Buông ra ! Đau quá cha mẹ tổ tiên thần thánh ơi ! – Vùng văng hoài , cánh tay đáng thương của tôi mới thoát khỏi nó . Bộ thằng này bị tôi đập cho vài chưởng đơ luôn cả óc , máu ngưng thông rồi hả ? Tự dưng đi bám dính vào tay tôi làm gì ?

- Thế thì tốt – Thoả mãn được thể hiện qua nụ cười chi ngọt ngào . Tôi ngẩn người đỏ mặt tía tai khi bộ mặt gian tà nó nguýt qua rồi biến mất không dấu tích . Tên nhóc quay người lại và bật cái Tivi lên , tôi lủng lẳng đi theo cậu ta . Vào đến phòng bếp , nó cười toen toét hỏi lại – Anh nấu cơm được đúng không ?

- Cái gì cơ ? Chẳng lẽ cậu bắt tôi nấu cơm ?

- Ái chà . Không ngờ anh lại thông minh đến vậy – Sao ai cũng có thể giễu cợt tôi được thế nhỉ ? Tôi tức giận khoanh tay trước ngực , đáp lại vặn vẹo nó .

- Tôi tưởng khách đến nhà chơi thì chủ phải biết đường nấu cơm nấu nước cho khách chứ - Thật tình không giữ được bình tĩnh riêng với hai tên này nữa rồi .

- Anh không nghe câu muốn ăn thì lăn vào bếp sao ?

- Đúng ! Nhưng cậu là chủ nhà . Cậu không biết đường tiếp đãi khách ra làm sao chắc ?

- Tôi biết – Cười cầu hoà thản nhiên – Nhưng không biết đường nấu cơm .

- CÁI GÌ ? – Sau khi tặng nó một tràng dài mắng mỏ lên xuống chừa cái tội con trai lớn bằng đầu tuổi này rồi còn chưa biết nấu cơm , càng tức hơn khi hỏi nó rằng thế thường ngày ăn cơm ở đâu , thản nhiên như không : Ô hay ! Cơm tiệm dùng để đi đâu ? Rồi chạy vèo xuống tầng lấy đồ ăn để trong cốp xe lên cho tôi “ trổ tài “ .


Một hồi lườm cái thằng nhóc đứng ở xó bếp chán chê , tôi uể oải đeo tạp dề vào , xắn ống tay lên . Tưởng rằng thoát được một hôm nấu cơm ai dè … gặp phải tiểu quỷ . Đen quá mất .

- Còn đứng đấy nữa à ? Không lại giúp tôi đi ! – Nó gật đầu như gà mổ thóc , tôi lắc đầu ngám ngẩm kèm theo hành đông phì phèo môi bất bình với cái việc nó đứng đơ ra như tượng .

- Biết thái thịt không ?

- Không – Trả lời ngon ơ . Tức khắc chỉ muốn giật tung cái tạp dề mà ném thẳng vào mặt , nhưng cứ nhìn chỗ bầm tím trên mặt do mình gây ra cho tên nhóc đó lại kiềm chế được .

- Thôi ! Đứng đó để tôi làm cho nhanh – Đẩy nó sang bên như xua được gánh nặng , tôi thấy cía gian bếp thoảng hẳn ra khi một tên ngóng ngơ chẳng biết làm gì cản trở đường đến bữa ăn khéo lại làm tôi nấu quạu thì chết .


Bắc một nồi nước , tôi vặn ga rồi chờ nó sôi thì thả rau vừa nhặt xong rửa vào , rau muốn chín vớt ra là vừa . Thả sấu vào vặn nhỏ lửa . Tôi thái thịt để rang , xong quay qua xào rau muốn luộc . Toàn thứ đơn giản mà rất tiện , nhanh , gọn , lẹ .

- Cũng được . Ít ra còn được ăn ở nhà chứ không phải ở tiệm .

- Bát đũa cũng chưa lấy ra . Nước mắm cũng không có thì chấm cháp gì nữa – Vừa làm xong , nóng nực trong không gian bó hẹp , tôi phát khùng khi thấy nó vẫn đứng im không bày biện cái gì chuẩn bị cho bữa ăn . Nước mắm thì lục tung không thấy nhưng ớt lại có . Không thoải mái với việc này , tôi miễn cưỡng bước đi – Để tôi ra siêu thị mua nước mắm .


Nói rồi , tôi lững thững ra mua . Đi loanh quoanh mãi mới tìm được một cái siêu thị . Tôi đi vào , ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt mở to hết sức , tôi bị sao sao mà trông ghê vậy . Khó hiểu đi vào , tôi lấy lọ nước mắm chinsu và kèm theo là hai sunlight màu xanh cao vì để ý thấy trong bếp không có , mua luôn một giẻ lau . Lúc ra tính tiền , chị bán hàng cứ nhìn tôi chăm chăm làm tôi một mực khó chịu , đập tiền xuống bàn tỏ thái độ cho cô ta rõ , tôi xách chiếc túi đi rất hoành tráng . Về đến nơi , tôi vừa mở cửa , đã thấy tên nhóc đỏ mắt tía tai đứng chào đón . Sau một lúc hai đứa ngẩn người , nó đột ngột phá lên cười sặc sụa như thằng tâm thần len cơn động kinh chuẩn bị lìa đời đến nơi rồi đấy .

Hậm hực dậm chân thật mạnh bước lên bậc nhà , tôi vênh mặt hất hàm hỏi nó xem không dưng tôi có gì mà mọi người xung quoanh đều xem tôi là thằng hề ấy . Có lẽ phải nhờ thằng “ đàn em “ này kiểm suyệt mới được .

- Tôi làm gì mà cậu cứ cười nắc nẻ như thằng bệnh thế hả ?

- HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA BUỒN CƯỜI QUÁ

- Hảy-giải-thích-tôi-xem ! – Gằn rõ mồn một từng từ , tôi mong chờ một câu trả lời nơi nó . Nhưng cuối cùng nó chỉ nhìn tôi chằm chằm , nín nhịn không cười khiến mặt nó đỏ gay gay , sau đó một tràng cừơi kinh dị gấp hai lần lúc trước vỡ oà . Tôi tức giận ném cả cái túi qua bên nhảy vào véo tai kẹp chặt không cho nó cử động , bắt đầu hành trình tra tấn .

- NÓI !

- Có … Có cái gì mà nói … ? Ui dá…. Đau …. Đau quá … Bỏ ra …

- NÓI !

- Thì cứ từ từ xem nào …. Anh mà cứ đè tôi như này bố ai mà nói được …

- NÓI ! CÓ NÓI KHÔNG?

- Xuống xuống … rồi rôì … Nói … Nói được chưa ? Thả con ra đi cha


Nó van mãi tôi mới chịu tha cho đấy . Ngồi ngay ngắn trước nó , mặt đối mặt ,rất hình sự . Đúng bản chất tra vấn .

- Anh xem lại trên người anh mặc cái gì kìa ? – Nói xong lại bụm miệng cười . Tôi ngó xuống .

TRỜI ĐẤT THẦN THÁNH ƠI !

CÁI TẠP DỀ MÀU HỒNG VẪN CÒN TRÊN NGƯỜI TÔI .

Thảm nào mà …

Tôi đỏ mặt , gỡ vội cái tạp dề ra trong lời nhạo bang của thằng nhóc hỗn xược bên cạnh dám chỉ trích tôi thế này thế nọ nhưng cũng không quên cười vào mặt cho tôi một pha bẽ bàng .

- Ăn cơm !

Ngượng chin cả người . Tôi không còn biết nói gì nguỵ biện cho cái sự hậu đậu vụng về của mình nữa . Ngổn ngang cái vấn đề rất ư ba chấm ba chấm ?

Cứ mỗi giây phút ngồi trong bàn ăn , cái tay không ngừng run run , mắt hau háu về phía tên nhóc tóc đỏ đang cố nín cười , vai run bần bật gắng không phọt ra mất hạt cơm làm mất bữa ăn ngon của tôi và hẳn là tôi sẽ không đánh hắn vì việc chục hạt cơm bắn dưới những món ăn mà tôi sẽ xông vào đánh nó can tội cừoi trên nỗi đau người khác .

- À sao lúc nãy anh hét loạn xì ngậu lên ?

- A … A … Đâu có gì đâu … Không có gì … - Như con rùa , tôi rụt cổ vào trong mai lấm lép ngước hắn . Nói ra thì hơi ngại . Lí do vì tôi vừa bước vào phòng nó đã thấy một cái màn hình tivi to tướng có một mặt con ma nó dính chặt vào màn hình zoom to kinh khủng , tôi không ngất là may lắm rồi chứ còn tỉnh rụi tỉnh rơ này mà nói sợ ma thì mất hết cả sĩ diện .

- Còn việc lí giải vì sao đánh tôi đi ?

- A ha … ha … Vì tôi … Vì tôi … Tưởng rằng trộm … Hì hì

- Nhưng ở đây hệ thống an ninh rất tốt hơn nữa tôi ngoài phòng khách xem thằng trộm nào dám bén mảng vào .

- … À … Thế à ? – Cười cầu hoà với nó là giải pháp ưu tiên nhất . Nhưng nhìn cái vết đỏ , vẫn còn hơi chảy máu tôi chạnh lòng .

- Ăn nhanh đi tôi rửa vết thương cho cậu

- Không cần … - Chưa nói hết câu lập tức bị tôi chặn họng .

- Không nói nhiều – Giọng đe doạ quá rõ .


Nó cả tôi ăn xong , nó giúp tôi dọn dẹp bát đũa , rửa cùng nữa chứ .

- Lúc nãy cậu cả thằng Long nói gì mà cười hớn hở thế ? – Đến lượt tôi hỏi vặn vẹo lại nó . Nó nhún vai không đáp . Ừ , không trả lời thì thôi tôi cũng không ép .

- Ngồi xuống đây đi – Chỉ đạo nó , trên tay đã chực chờ bông băng , ê gâu , ôxy già , chỉ cần hoàn thành quá trình rửa vết thương kĩ càng . Ngay tức vết thương sẽ không lo để lị sẹo , mà trông còn đẹp mắt nữa chứ , à , bằng tay nghề của tôi thì mới thế thôi .


“ Bốp “

- Au ! Đau ! Sao anh đánh vào chỗ đấy – Tại tôi thấy trán nó nhấn thích quá , tiện tay tôi đánh bốp cho cái trán nó đau ê luôn . Coi như trả thù tội nặng là biết tôi mặc ào tạp dề ra ngoài mà không thèm nhắc cơ . Về còn cười vào mặt mình mới ghê chứ .

Cất các đồ đạc . Tôi ngồi sẵn ở phòng khách chờ nó mang đía , tim đập mạnh hồi hộp chờ một con ma nào đó khi tên nhóc tóc đỏ bật tivi lên và hù doạ tôi một ven hố vía .

- Ngồi đó một mình ? Tôi vào trong xem cơ mà .

- Vào đâu ?

- Vào phòng ngủ chứ đi đâu .

Nhăn như khỉ ăn ớt , tôi lẽo đẽo , lê bước chân di chuyển chậm chạp đi theo . Hình ảnh con ma trên TV vẫn ám ảnh tôi . Ló đầu vào phòng sáng chưng , hắn nhấn play hình ảnh con ma bắt đầu chuyển động và biến thành khuôn mặt của cô gái xấu số vướng phải cốt truyện chẳng hấp dẫn người khác lắm . Tôi mạnh dạn hơn khi có hắn bên cạnh . Hùng hổ đi vào định nhảy tots lên giường hắn thù .

- HÙ HÚ HÙ Á Á Á Á

Tôi giật nảy mình nhảy lên nhảy xuống , mặt tái xanh như tàu lá chuối . Chết tiệt ! Nó cố tình vặn âm thanh to tướng hét vào màng nhĩ tôi hỏi ai mà không giật mình . To cứ như mình đang trong rạp chiếu phim ấy . Tôi tức giận vơ ngay cái gối ném vào mặt hắn lại cười như chí phèo gặp được thị nở . Rốt cuộc nó thích nhìn mặt tôi đen xịt lại mới vừa lòng hả ?

- LẦN NỮA TÔI VỀ ! – Đúng 4 câu ngắn gọn cũng làm hắn thôi cười , nín bặt nhưng ắt hẳn trong đầu nó vẫn còn cười lộn người vặn cổ mất . Tôi cá luôn đấy .

“ Ranh con “

Nó chạy giống một đứa trẻ ra mở đĩa , hồi hộp chạy về phía tôi , còn mỉm cười thân thiện khiến tôi thấy mặt nó còn biến dạng hơn cả con ma nữa ấy chứ . Đừng có ý đồ dâm tặc nha mày ? Không nhà mày cũng không còn cu cậu đít nhôm nào nói dỗi tong đường đâu .

Tôi giành cái chăn từ bên nó sau hồi ngang bướng quyết không thèm đắp chung chăn với nó . Mà với cái lạnh 16 độ C thì chỉ trong phút chốc cả căn phòng đã đóng băng . Suýt chút nữa tôi cũng đơ người luôn .

Nó cười cười san sẻ , tỏ vẻ thông cảm cái độ cứng đầu rồi phải khuất phục của tôi chiếc chăn . Ấm ức mà không làm gì được mới điên chứ . Tôi thực ra rất dễ ngủ . Nằm xem chưa đến đoạn có ma nhưng dám cá với các bạn tôi ngủ ngay tức thì .

- Này ! Xuống dưới kia nằm đi !

- Cái gì ? – Nó thốt lên hoảng hốt , có gì lạ đâu . Khách yêu cầu sao chủ nhà làm vậy .

- Tôi nói xuống đi – Nhấn mạnh rõ từng câu để khẳng định uy lực cộng quyết tâm , tôi áp đảo thế lực khi con mắt nó ngây ngô trợn tròn nhìn tôi . Ôi ! Em ý đang định quyến rũ tôi kìa ? Đừng mơ đi cưng – Xuống !

- Gì thế hả ? Cùng là con trai với nhau sao đuổi tôi xuống , mà tôi là …

- Xuống ! Con trai gì con trai ! Nam Nam thụ thụ bất thân ! Xuống ! –Nhất nhất quyết quyết không cho nó nằm trên này , đồng thời tôi đẩy mạnh nó xuống rồi quăng chăn quăng gối xuống cho thằng nhỏ nó nằm . Ôm cái đống lộn xộn tôi ném , nó trơ mặt mũi ra , giậm chân ì ạch .

- Ê ! Cái giường là của tôi . Tôi phải được nằm mới đúng chứ ? Anh xuống đi thì có . Lấy đâu ra Nam nam Thụ Thụ Bất Thân vậy .

- Kệ xác cậu !

- Đã không xem nằm ngáy khò khò khó chịu thì chớ , lại còn đuổi người ta xuống hả ? Đồ con lợn kia .

- Sao ? Sao ? Thế từ giờ biết mặt tôi rồi cũng đừng rủ tôi về nhà xem phim ma nữa nghe chưa ?

- Biết trước vậy tôi cóc thèm . Hay anh sợ tôi ăn thịt anh thật – Thằng nhóc lì lợm này vẫn không chịu bỏ cuộc là thế nào nhở ? ( Chó chê mèo lắm long ) , cứng đầu đến cùng , nó vẫn giương con mắt căm hận đối đầu với tôi , quá khó chịu vì bị người khác săm soi lúc mình ngủ , tôi bật dậy và tiếp tục đấu khẩu với nó .

- Cậu mà đụng vào một sợi tóc của tôi á ? Xem cái trán cậu có thêm vài vết sẹo nào nữa không ?

- Hừ … Tôi nói cho anh biết , nếu tôi cả anh ngủ chung giường với nhau thì chỉ có anh ăn thịt tôi thôi chứ anh không phải mẫu người tôi thích . Gì mà da bánh mặt , tóc tai bù xù , răng thi nhau làm tổ trưởng tổ dân phố , mặt lúc nào cũng nhăn nhó thấy hãm , tính tình nóng nảy , lúc nào hơi tí là động thủ , mồm oang oang lắm lời , chỉ biết lợi về mình , à còn thêm cả thói vô duyên nữa chứ . Cho tôi kim cương , vàng bạc , bảo tôi đổi lấy anh thì tôi còn chửi vào mặt cho chứ TÔI-KHÔNG-THÈM .


Ba chữ “ tôi-không-thèm” đánh tôi một cú knock out không thương tiếc . Chạm vào lòng tự ái , tôi biết tôi xấu có cần phải tâng bốc quá lên như vậy không ?

Tôi chán đời chẳng bàn luận tranh cãi với nó làm gì . Lủi thủi , lầm lì tôi bỏ thẳng ra ngoài kệ xác nó đứng chổng trơ ngạc nhiên như thể mình vừa làm điều gì đó có lỗi với tôi nhưng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy . Dù nó đánh giá tôi như vậy thật , ít ra cũng để trong lòng đây nó mang ngay ra để “ xử “ tôi , đau nhất cái câu “ Cho anh tôi còn chửi vào mặt chứ tôi không thèm “

Nó cũng không mở lời nói lấy một câu xin lỗi tôi . Đã tủi càng tủi hơn . Tôi lau hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả ghế sofa phòng khách . Nơi đây rất lạnh , không quen với thói cứ hễ ở một mình là lien tưởng đến ma khiến sự sợ hãi lấn át mất hết lí trí còn sót lại tỉnh táo để đánh lạc hướng sang chuyện khác cho dễ ngủ . Khổ nỗi … Tôi vẫn sợ .

Cả đêm tôi không ngủ được , chợp mắt thì nghĩ đến ma , mở mắt lịa buồn mà khóc . Tôi cứ lục đục như vậy cho đến sáng tầm 5 giờ . Lật đật thay quần áo , đánh răng , tôi tìm chìa khoá mở cửa rồi đặt vào chỗ cũ bỏ đến công ty vào “ không một sớm mai bình yên “ .

SORRY MỌI NGƯỜI, TRUYỆN NÀY ĐẾN THÁNG 7/2012 SẼ DC POST TIẾP..
À À K LÝ DO NHA HEHE, CỨ ĐỢI ĐI NHÁ
Về Đầu Trang Go down
mydestiny

mydestiny


Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 14
Points : 14
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/09/2011
Age : 32
Đến từ : Hà Nội

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty3/1/2012, 10:50 am

Sao lâu vậy anh đến tận tháng 7 lận. Thôi post tiếp đi mà anh đang hồi gay cấn mà
Về Đầu Trang Go down
http://www.vcu.edu.vn
Baby_Spec

Baby_Spec


Tổng số bài gửi : 69
Points : 71
Được cảm ơn : 0
Join date : 28/11/2011

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty4/1/2012, 1:52 pm

hic.. 21/12/2012 là ngày tận thế mà @@!! nhưng 7 tháng sau mới post típ chắc chưa đọc hết truyện đã chết òi @@
Về Đầu Trang Go down
nh0kk0t3n




Tổng số bài gửi : 55
Points : 58
Được cảm ơn : 1
Join date : 15/08/2011

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty18/1/2012, 9:34 am

truyen. dung` vi` tac' gia? that. ban. thi cap' 3 nen thang' 7 moi' dc post tiep do ma dung hok bin !
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Left_bar_bleue0/0Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Left_bar_bleue0/0Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty_bar_bleue  (0/0)

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty29/1/2012, 8:01 pm

hehe thanks nhé nhóc chúc em vui khỏe uk truyện hay đọc truyện này mình thấy phong hậu đâu thế không đáng iu như Long va Dương
Về Đầu Trang Go down
loveyoulikealovesong

loveyoulikealovesong


Tổng số bài gửi : 31
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/11/2011

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty3/5/2012, 9:05 pm

Oaoaoaoa seo ko post tip dy anh hix dang hay muh queen
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty9/5/2012, 9:44 pm

chua bit sao day nhung de cho la met lam ui do, cho hon nua nam ui do, moi thay co chut dinh ma da ngat ngang ui hic (chi than gtho ko thac mac dau) doc lam cut hung wa di ah huhuhu Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  685783 Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  96195
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty3/7/2012, 2:54 pm

đã vào tháng 7 rùi đó các bạn ơi, co j mong tác giả nhanh chóng đáp ứng theo yêu cầu của anh em bà con mình đê. Mong chò dữ lắm mới đến tháng bảy đó, nhanh lên nhe huhu, chiu hết noooit ùi đó!! Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  148467 nếu hok có nưa là sẽ bị như vậy nek heheheheNgày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  8704
Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty7/7/2012, 10:05 pm

0ke 0ke.. update..
wait... a few day
Về Đầu Trang Go down
Baby_Spec

Baby_Spec


Tổng số bài gửi : 69
Points : 71
Được cảm ơn : 0
Join date : 28/11/2011

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty28/7/2012, 5:10 pm

đợi đến 21 ngày lun ùi ý....>.<"
:^^
Về Đầu Trang Go down
The Won Hy

The Won Hy


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 31
Đến từ : TP.HCM

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty29/7/2012, 12:03 am

Phantom Assasin kìa
Về Đầu Trang Go down
Baby_Spec

Baby_Spec


Tổng số bài gửi : 69
Points : 71
Được cảm ơn : 0
Join date : 28/11/2011

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty29/7/2012, 6:02 am

đánh dota thấy hình hero này ngầu nhất nên lấy làm avatar lun
Về Đầu Trang Go down
nhocphuthuy@




Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty1/8/2012, 12:45 pm

sao chua thay update phan tip theo dz a, hk mun song nua hak? Twisted Evil Arrow
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!    Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ngày Mai (Phần 2 II) Cặp đôi Nam-Phong ^^!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức ngày của người đồng tính
» Phong trào giải phóng người đồng tính
» Bạn phòng bạn tình (1)
» Truyện gay " xin lỗi số phận" phần 2 của teen bình dương lọt vào top 5 truyện gay hay nhất viêt nam (mời các đọc giã cùng đọc và suy ngẫm)
» Truyện gay " xin lỗi số phận" phần 3 của teen bình dương lọt vào top 5 truyện gay hay nhất viêt nam (mời các đọc giã cùng đọc và suy ngẫm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến