Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Công Tử Nhỏ Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Công Tử Nhỏ Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Công Tử Nhỏ Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Công Tử Nhỏ Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Công Tử Nhỏ Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Công Tử Nhỏ Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Công Tử Nhỏ Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Công Tử Nhỏ Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Công Tử Nhỏ Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Công Tử Nhỏ Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
chithien556
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
Mr.tong
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
cleo_cleo
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
Gray Fairytail
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
hakuna.matata
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
hanggolds
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
Thần Nông
Công Tử Nhỏ Vote_lcap1Công Tử Nhỏ Voting_bar1Công Tử Nhỏ Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Công Tử Nhỏ

Go down 
+4
baroi
Baby_Spec
phong24081991
Pani
8 posters
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 3:30 am

Công Tử Nhỏ
Tác Giả: HànVũ
Thể Loại: Long-fic
Nội dung: Truyện được chuyển thể từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Goong" (Hoàng Cung). Truyện kể về cậu nhóc tầm thường Đăng Khôi bỗng chóc kết hôn với anh chàng hotboy Huy Triều người thừa hưởng tạp đoàn QC lớn mạnh, vì một lời đính ước của 2 người ông quá cố. Cuộc sống xung quanh của cậu sẽ ra sao, Khôi sẽ thích ứng với nó như thế nào...???
Đây là truyện đầu tay của Vũ, xin mọi người ủng hộ !!
#Chương 1:
Chap1: Mở đầu
- Á...á
- Gì vậy mậy- mẹ nó la.
- con trễ giờ rồi, sao mẹ không kêu con dậy??
- Con với chả cái, tao kêu cả chục lần mà mày có thèm dậy đâu.
- Thì con buồn ngủ quá nên có nghe gì đâu, hì hì- Nó gãi đầu, cố chống cụ một cách yếu ớt.
- Thôi 2 mẹ con nhà này, sáng sớm mà muốn làm loạn phải không?- Tiếng ba nó từ trong bếp, cố ngăn cản 1 cuộc "khẩu chiến"
Đấy, buổi sáng tốt đẹp của nó là vậy, thường ngày vẫn vậy. Nó, 17 tuổi, mặt mày xinh xắn, da trắng, hơi lùn. Năm nay 12 rồi mà chả chính chán đc tí nào.
- Con đi học đây!- Nó vừa nói vừa cố nhét miếng bánh mì vô miệng.
- Đi từ từ thôi nha con- Mẹ nó dặn dò
- Dạ...- Nói xong nó tông thẳng ra của đánh "Rầm", xách xe chạy thẳng một mạch đến trường
- Cái thằng này, đúng là....- Mẹ nó chậc lưỡi.
*Lớp 12a4, THPT Quốc Trung
- Nek, sao vô trễ dữ vậy.... "tiểu thư"
- Mày vừa nói gì!- nó đay nghiến, véo vào hông con bạn thật mạnh.
- Á! Không có gì, không có nói gì mà.- nhỏ mếu máo nói- Thả tao ra đi mà Khôi..ôi....ôi..
- Nín!- nó hết lớn làm nhỏ im như tờ.
Xin lỗi chưa nói! Nó là Trần Đăng Khôi, biệt danh: TIỂU THƯ, mặc dù nó là con trai, hix. Nó ứ thích cái "ních nêm" này mặc dù vấn đề giới tính của nó khang khác một chút.
- Nè, bị gì vậy mậy, có cần lên phòng y tế không?- con bạn lo lắng, lay lay người nó, thật ra nó cảm thấy không khoẻ một chút.
- À tao không khỏe một chút ấy mà.
- trời trán nóng như vậy mà "một chút"- Con bạn lấy tay rờ trán nó rồi hốt hoảng hét- tụi bây! Tiểu thư sốt rồi, đưa nó lên phòng y tế dùm coi.
- Thôi mày...- nó chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị tụi "đực rựa" nảy bỏ vào họng:
- thôi, bị sốt rồi thì để tụi tao đưa lên phòng y tế cho- nói xong 1 đám con trai khoảng 4-5 đứa xúm lại khiêng nó lên phòng y tế mặc cho nó la hét.
*Phòng y tế trường THPT Quốc Trung
- thôi mày đi vô đi, tụi tao về lớp đây! Cặp nè, bệnh rồi thì đừng học gì hết, xíu ra về thì xách cặp về lun, khỏi vô lớp nữa- Nói xong đám bạn phi thẳng.
Nó cảm thấy vui vui vì đám bạn quan tâm tới nó nhiều quá làm nó cảm động:
- Yaaa..- nó hét lên vui sướng.
- Nè, mấy người có im đi cho người ta ngủ không hả- Tiếng nói hóng hách phát ra từ phòng y tế- ở đây không có chổ cho người bị tâm thần.
- Nói gì??- Nó tức tối chạy vào trong xem rõ mặt "hung thủ".
- Tôi nói bạn bị tâm thần- tên đó nói, mặt lạnh như băng.
- Trời!- Nó choáng váng
Hắn, trước mặt nó, Hoàng Huy Triều hotboy của trường, công trai cưng của Hoàng Quốc Trung chủ tịch tập đoàn QC lớn nhất Châu Á. Ôi! Thiên thần đang đứng trước mặt nó, mặt menly, tướng tá phong độ, ước gì...
- Nè, bạn tâm thần- hắn nói, cố lay lay người nó
- Ơ..!?- nó chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mỵ, vứt cặp xướng giường và tiếp tục khẩu chiến với hắn:
- Mấy người mới điên đó *??")*+="/@$...
Nó cứ xổ điên cuồng còn hắn cứ lạnh băng, bỗng hắn đần mặt ra:
-A
- Gì??
- Bạn...bạn là...-hắn ngồi dậy khỏi giường tiến sát về phía nó
- gì..gì vậy- mặt nó giờ đỏ lựng như quả cà chua.
- "Tiểu thư" 12a4 phải không?
- Hả?- nó suýt tế ngửa. "Sao 'tiếng thơm' lại vang xa thế này" nó nghĩ.
Giận tím mặt nó chạy ào ra ngoài. Đúng là đồ hâm.
*bệnh viện QC
- ông ơi! Sao rồi hả ông?- tiếng 1 bà lão khe khẽ trong phòng bệnh
- Hư!!- ông lão lắc đầu- Chắc tôi không qua khỏi đâu
- Ông nói gì kì vậy? Ông là ân nhân của gia đình tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp ông khỏe lại mà.
- Tôi..tôi có chuyện muốn nói!- ông lão khẽ nói, bà lão im lặng- Bà còn nhớ lời đính ước chứ...
- Nhưng...
- lúc tôi với ông nhà bà bàn chuyện này không có nói rõ ràng chuyện giới tính của mấy đứa nhỏ.
- nhưng mà...
- chỉ có nói là đứa cháu thừa kế tập đoàn gia đình bà sẽ lấy đứa cháu của tôi- ông cố nén giọt nước mắt- hãy giúp tôi.
- chuyện này...
- xin hãy giữ lời hứa- ông nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chảy dài trên má, tay ông giờ đã buông thỏng.
- ông ơi...tôi sẽ hứa- bà nói.
Bà, Nguyễn Hoàng Phương Nhung, chủ tịch tập đoàn QC, người nắm mọi quyền hành của tập đoàn. Mẹ của ông Hoàng Quốc Trung (Ba Huy Triều) giám đốc tập đoàn. Bà là một người cởi mở nhưng cũng rất khó tính trong công việc. Bình thường bà rất vui vẻ, hoạt bát như thiếu nữ tuổi teen.
Bà Nhung bỗng lấy điện thoại chạm vài cái rồi đưa lên nghe máy:
- Alô, mẹ gọi con có việc gì? - tiếng một người phụ nữ đầu đây bên kia.
- Ta có việc quan trọng muốn nói với các con, triệu tập gia đình đi - Bà nói giọng nghiêm nghị.
- Nhưng chuyện gì vậy ạ?
- Triều sẽ kết hôn...
- Hả??
- Với một đứa con trai - bà gác máy không để người bên kia nói thêm một lời nào.
Bà thong thả bước trên hành lang bệnh viện, tướng đi làm toát lên vẻ quý phái, sang trọng của bà. Theo sau bà là hai vệ sĩ to con nhìn mặt rất hung tợn.
- Đưa ta về nhà! - bà vừa nói, vừa mở cửa chiếc xe sang trọng
- Vâng thưa bà! - tài xế xe đáp lại giọng khiêm nhường.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trong xe, bà đang suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về tương lai của gia đình bà, tương lai của đứa cháu yêu và.. Tương lai người sẽ kết hôn cùng cháu bà.
*Trường THPT Quốc Trung:
-aizaa..., tại sao lại để quên cặp ở nơi của tên đáng ghét đó chứ- nó nói thầm.
Nó đi trên hành lang trường, cảm thấy vui đến lạ, gió thổi nhè nhẹ,phả vào khuôn mặt nó,gió lùa vào tóc nó bay bay.
Bỗng nhiên nó nghĩ đến hắn .Nó ước gì nó được làm vợ của hắn sống hạnh phúc bênh căn nhà nhỏ, nó cười một mình rồi vội cốc vào đầu cố xua tan những suy nghĩ vớ vẫn. "Vớ vẫn gì chứ, hắn đẹp trai thật, ước gì..." nghĩ xong nó lại cốc đầu lia lịa. Chắc nó đang rơi vào tình trạng đấu tranh tư tưởng dữ đội lắm.
Suy nghĩ mãi mà mới chốc đã tới phòng y tế. Nghe tiếng người nói chuyện trong phòng, nó vội áp sát vào nghe thử:
- Tại sao không được. - "tiếng của tên hâm" nó nghĩ
- Em không muốn, em không thích - tiếng một người con gái
- Tại sao? Chúng ta yêu nhau mà
- Chúng ta chưa đủ tuổi, anh à.
À há, thì ra hắn là một tên dâm đãng thứ thiệt, nguy rồi đây...
" - Tại sao không được vậy?
- Em sợ má em la.
- Chúng ta yêu nhau mà.
- Chúng ta chưa đủ tuổi mà, với lại..
- Em đừng lo anh có đem "bảo hộ" mà
- HíHí... Anh tâm lí thật đó...."- nó dựa vào tường suy nghĩ, nước dãi chảy tèm lem trên miệng.
- Tại sao em không chịu lấy anh chú, chúng ta yêu nhau thật lòng mà.
- Em còn có ước mơ anh à, nếu lấy anh thì ước mơ ca sĩ của em coi như tiêu tan- tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng văn đanh thép.
- Em coi trong sự nghiệp ca sĩ hơn anh à??
-...
"À thì ra là cầu hôn chứ không phải cầu.... híhí" nó nghĩ rồi chợt nhận ra lí do đến đây, nó cố làm vẻ mặt bình thản tiến vô phòng, nhưng cũng vì mục đích thấy mặt kẻ đã làm cho "anh hâm" quê độ.
- Xin lỗi! Tôi vô lấy cặp- nó bước vào lấy cặp khẽ liếc ngang dọc để "tìm người".
Á thì ra là "ca sĩ" Trương An Nhiên, nghe nói là người yêu của Huy Triều đây mà. Trong cũng hợp đôi phết đấy. Lấy xong nó chạy vội ra cửa, cố thoát khỏi không khí u ám bên trong, nhưng chợt một bàn tay nắm nó lại, là Huy Triều. Tim nó nhảy loạn xạ:
- Gì..gì vậy??
- Có nghe được gì không?? - hắn hỏi.
- Ưm - nó hiểu ý vội lắc đầu bước đi
- Nè! - lại nắm tay nữa, mặt nó giờ đỏ như gấc - dãi chảy đầy mặt kìa ghê quá đi.
- Hơ- mặt nó bỗng tối sầm lại, chết...hồi nãy...., nó vội chạy đi nhưng cánh tay đó lại nắm nó lại một lần nữa làm tim nó muốn chui cả ra ngoài:
- hồi nãy nghe điện thoại reo dữ quá nên tôi bắt máy thì biết mẹ bạn gọi!- hắn nói từ từ- Mẹ bạn nói có chuyện gấp kêu bạn gọi lại đó.
- Ừ, cám ơn - nó lí nhí.
- Không sao - hắn phì cười, trông dễ thương chết được. Nó thề nếu nó mà ở lại nữa, chỉ có chết.
- tạm biệt - nói xong nó tông thẳng.
Nó lấy điện thoại ra 12 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Nó vội bấm số rồi áp lên tai:
- gì vậy mẹ- nó hỏi
- Ông con, hức...hức- mẹ nó nói trong nước mắt.
- C...on về ngayyy.. - nó vội nói, linh cảm xấu ập đến.
End Chap 1...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 3:31 am

Nó giờ đang đứng trước nhà, căn nhà bình thường có tiếng cười nói rộn ràng, giờ không khí trở nên u ám. Nó nắm chặt tay lại, có kìm nén từng giọt nước mắt chực rơi ra.
Nó bước nhẹ vào nhà, trước mặt là ba nó đang ôm xiết người ông, giờ đã được chiếc mền trắng che kín khuôn mặt. Nước mắt nó rơi ra từng giọt, lăn dài trên má:
- Ông ơi!! - nó khóc nấc lên nói không thành tiếng.
Quỳ trước ông, nó khóc như mưa. Nó chưa cho ông được nhìn thấy nó lần cuối nữa, nó thương ông lắm. Ông là người thương yêu và chiều chuộng nó nhất nhà, lúc còn nhỏ, nó đòi kẹo bánh ông đều mua cho nó. Giờ đây, ông không còn trên cõi đời này nữa, nó lấy ai để mà tâm sự mỗi khi buồn đây.
#3ngày sau
Sau khi ông được chôn cất, nó cố gắng không buồn nữa. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nó, nó ở nhà, giúp ba mẹ thu dọn đồ đạc của ông vào kho. Xong xuôi, ba mẹ kêu nó ra phòng khách nói chuyện.
- Chuyện gì vậy ba mẹ?? - nó hỏi
- Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con, con hãy chuẩn bị tinh thần đi. - mẹ nó nói
Nó cảm thấy lạnh toát sống lưng, hít thở lấy lại bình tỉnh, nó gật đầu.
- Con sắp phải kết hôn.... - Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó - ...Với một cậu con trai.
- Mẹ đùa với con ư? Ba, mẹ đùa phải không ba? - Nó quay sang ba nó, ánh mắt van nài, chờ đợi sự cầu cứu. Nhưng, ba nó lắc đầu.
- Con đã nhớ, lúc trước, ông đã nói cho chúng ta nghe về lời đính ước chứ? - mẹ nó tiếp - đã đến lúc lời đính ước này có tác dụng rồi.
- Nhưng mẹ có nói rằng ông "chém gió" mà- nó lo lắng
- Bây giờ mẹ mới biết điều đó là thật, con sẽ kết hôn.
- Nhưng...người đó là ai? - nó hỏi.
- Người thừa kế tập đoàn QC, con trai của Hoàng Quốc Trung. Tướng tá phong độ, mặt menly, gia đình giàu có, học giỏi, hát hay. - Mẹ lại giở giọng "tiếp thị", có lẽ lâu ngày không làm việc khiến mẹ "ngứa nghề".
- Cái gì??? - nó ngạc nhiên, thêm một chút sung sướng.
- Không được, người ấy đã có...- nó nói tiếp vì nhớ lại chuyện mấy hôm trước.
- Có gì? - mẹ nó hỏi.
- À..., mà thể nào cũng không được, không được, không được.- nó lắp bắp.
- Nhưng đây là di nguyện cuối cùng của ông con- mẹ lại dùng chiêu- với lại gia đình mình mắc nợ ngập đầu, xã hội đen sắp đến xiết nhà rồi.
-... - nó im lặng không nói được lời nào.
- Mẹ nghĩ, nếu con kết hôn, gia đình bên đó chắc chắn sẽ giải quyết giúp mình- mẹ lo lắng.
Đầu óc nó giờ như một mớ bòng bong, suy nghĩ đến nát cả óc mà chưa thể quyết định được. Cuối cùng nó gật đầu làm ba mẹ nó thở phì ra như chưa từng được thở. "Dù gì thì kết hôn với anh đẹp trai cũng được mà" nó nghĩ.
*Biệt thự gia đình Quốc Trung:
- Cái gì?? - hắn nói lớn. - Mẹ có điên không, một thằng con trai, một thằng con trai đấy??
- Triều, không được vô lễ. - Ba hắn quát.
- Mẹ thấy thằng bé nó cũng dễ thương mà - mắt bà chớp chớp.
- Dù gì thì ông thằng bé cũng là ân nhân của gia đình ta đó con à. - Bà hắn nãy giờ cũng lên tiếng.
- Ân nhân?? - hắn ngạc nhiên
- Đúng vậy, ông Vương( ông của Khôi) đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Lúc công ty ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, ông ấy đã bên cạnh giúp đỡ ông con rất nhiều, ông như một người cộng sự đắc lực và cũng như một người bạn, luôn luôn ở cạnh bên ông con giúp công ty phục hội và lớn mạnh như ngày hôm nay. - bà tuông một tràng rồi thở lấy thở để.
- Hình của thằng bé đây con, nghe nói học chung trường con đó. - mẹ hắn vừa nói, vừa đưa tấm hình cho hắn xem.
- Á, đây là...??? - hắn ngạc nhiên, tấm hình trên tay hắn chụp một thằng con trai vừa ăn kem, vừa nhìn vào máy ảnh cười thật tươi.
- Con biết thằng nhỏ hả!!?? - Mẹ hắn hỏi - Mẹ thấy nó cute quá thể.
- Ừ, ta cũng thấy vậy - bà hắn cười, nói.
- +=/!;:0)7V0*...
- /¥&/@!!!??+Cool("q...
Mẹ và bà hắn trao đổi bất tận về thằng nhóc trong bức ảnh, còn ba hắn ngồi lắc đầu ngao ngán.
Mẹ và bà hắn là hai người phụ nữ sành điệu nhất thế kỉ 21, hắn nghĩ. Họ hay đi shopping với nhau và hay tám chuyện trời đất, đặc biệt 2 người rất mê đọc manga, số lượng manga hai người đọc đã đến nnn bộ và được trưng bày ở một căn phòng lớn được dán mác "PHÒNG MANGA". Hix
- Nhưng...thằng nhóc đó là gay mà. - hắn nói.
- Á...- 2 người họ hét lên làm hắn và ba muốn té ghế - thế thì tốt quá rồi. - Hai người họ đồng thanh.
- Trời!!!- Hắn lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sang ba. Ba cũng nhún vai đầu hàng trước độ nhắng của hai người họ.- Thôi đành phó thác cho số phận vậy!
...
Mưa, từng giọt mưa rơi trên mái nhà lộp bộp nghe thật vui tai. Còn nó, chẳng vui vẻ được chút nào, hôm nay là ngày nó đi học lại sau đám tang ông, thế mà trời lại đổ mưa. Quả thật ông trời muốn trêu ngươi mà.
- Thôi nghỉ học thêm ngày nữa đi con.- mẹ nó lo lắng- mưa thế này mà học hành gì nữa.
- KHÔNG- nó quả quyết- con mặc áo mưa đi học, không ướt được đâu!
Nó chạy đi lấy áo mưa mặc vào. Lăng xăng mặc áo mưa, lăng xăng xách xe chạy đến trường.
- Trời mưa đường trơn, chạy xe từ từ thôi nha con!- mẹ nó dặn dò.
Nhưng trời "lại" không chiều lòng người một lần nữa. Nó vừa chạy xe ra khỏi cổng thì một chiếc xe ôtô đen bóng chạy tới quẹt vào xe nó khiến nó ngã oạch xuống vũng sình gần đó. "Xong" nó rên khẽ.
- "Con mặc áo mưa, không ướt được đâu"- mẹ nó đứng dưới hiên nhà lẩm bẩm còn nó thì cười như mếu.
Bỗng cửa chiếc xe bật mở, một người đàn ông bận đồ đen, đeo kính đen bước ra. Xong lần 2, "gặp phải xã hội đen rồi, kiểu này thể nào mình cũng bị móc mắt vì tội không biết nhìn đường, hix" nghĩ xong nó vội quỳ trước người đàn chắp tay lạy lia lịa:
- Xin đại ca tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, xin tha mạng (nhiễm phim kiếm hiệp quá rùi)- nó nói điên cuồng như nghỉ rằng nếu nó ngừng, người ấy sẽ móc mắt nó ra.
- Ơ...cậu làm gì vậy?- tên áo đen đần mặt ra, lắp bắp.
- Xin tha mạng.- nó lại nói.
- Này thằng kia, mày điên à?- mẹ nó hét lớn, không chịu nổi nửa bà chạy cả ra mưa tán nó cắm đầu xuống đất. - mày có điên không, đây là người nhà Quốc Trung sai tới đấy.
- Vâng- tên đó gật đầu cười như mếu.
- Hơ...hơ-"trời ơi nó đang làm gì thế này" nó nghĩ "xấu hổ chết được"
- Vô thay đồ đi, nhìn mày còn ra thể thống gì không?- mẹ nó mắng
- dạ- chỉ trong chờ vào đây, nó chạy tọt vào nhà, ở đây nữa chắc nó đào hố mà chui xuống đất.
Thay đồ sạch sẽ, nó nhìn mặt vào gương. Mặt nó bây giờ đỏ lựng lên vì mắc cỡ. "Không biết tên đó đi chưa nhỉ" nó lẩm bẩm rồi đi ra phòng khách.
Mẹ nó và tên đó đang uống trà và nói chuyện với nhau, thấy nó ra mẹ nó nói:
- đi đi con.
- Đi đâu?- Nó hỏi, mặt ngu hết sức
- Đi tới nhà ông Quốc Trung chứ ai, mẹ của Huy Triều muốn gặp con- mẹ nó nói
- Nhưng còn đi học??
- mày quỳ lạy người ta từ sáng tới tối giờ còn đòi đi học nữa sao, muộn rồi- mẹ trêu nó.
- Ơ...hơ!- nó đỏ mặt, quê hết sức, còn tên kia thì cười sặc sụa trông vô duyên quá cỡ.
- Thôi, ta đi thôi- tên đó nói với nó- thưa bác con đi.- nói rồi tên đó nắm tay nó kéo đi
- này tôi tự đi ra xe được mà- nó nói lí nhí khiến tên đó thả tay nó ra.
- À mà này, sao từ đầu tới giờ anh không tháo mắt kính ra, mắt anh bị gì à?- nó đi sau hỏi khiến tên đó cười hô hố lên."Công nhận tên này mất nết dễ sợ" nó nghĩ
- Hù!!- tên đó tháo mắt kính xuống, quay mặt về phía sau le lưỡi nhìn nó cười.
- Má ơi!!- nó hết hồn. "Là..Huy Triều, tên hâm này..chết cha, vậy là từ nãy giờ..." nó nghĩ.
- "Đại ca tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù"- hắn nói rồi ôm bụng cười sặc sụa.
- Tên mất nết này- nó hét, sẵn đà đạp vào mông hắn khiến hắn nhủi mỏ xuống cạp đất....
... - Là lá la, Khôi có mắt như mù, Khôi có mắt như mù- lên lái xe rồi mà hắn vẫn còn nghêu ngao hát chọc tức nó.
- Nè, tại mấy người đang lái xe nên tôi không dần ra một trận đó- nó hét.
- Vợ iu của anh quả thật có mắt như mù, chồng tương lai của mình còn không nhận ra- hắn bĩu môi.
- Vợ iu gì? Chồng tương lai gì? - mỗi từ gì là nó cốc vào đầu hắn một cái làm hắn la làng.
- Tới nhà rồi đó.- hắn nói
- Trời!- nó ngạc nhiên, trước mắt nó là một khu nhà, nhiều nhà gộp lại tạo thành một khu nhà của gia đình. Khoảng đất này rộng không thể tả nổi.
- Vào thôi!- hắn nắm tay nó, lôi đi.
- Từ từ đã, từ từ thôi- nó hét khi hắn kéo tay nó chạy như điên.
Hwa, nhà ở đây được xây theo kiến trúc phương Tây, mới nhìn từ ngoài vào mà đã thèm rõ dãi.
Hắn dẫn nó đi qua từng khu nhà rồi cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà to sự, trước nhà trồng rất nhiều hoa hồng.
- Vào thôi!- nói xong, hắn lại nắm lấy tay nó kéo vào nhà.
Đi tới một căn phòng, hắn gõ nhẹ cửa:
- Mẹ ơi!- hắn gọi
- đợi xíu, mẹ ra liền- tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói, chắc là mẹ của Huy Triều.
- Vào đi tôi đi đây một chút- hắn cười rồi chạy biến.
Cộc, tiếng mở cửa, cùng lúc đó mẹ hắn bước ra, trong bà thật dịu dàng.
- Con vào đi- bà nói nhỏ
- Xin phép cô- nó nói
- cô gì chứ, gọi ta là mẹ đi, sắp kết hôn rồi mà lại.
- Sắp sao ??
...
End Chap2
- Sắp..sao??- nó lắp bắp.
- Ừm- bà gật đầu- khoảng hai ba ngày nữa thôi con à- bà cười dịu dàng.
- Sao nhanh vậy cô?- nó nói, ngạc nhiên đến độ hai mắt muốn lồi cả ra ngoài.
- Càng nhanh càng tốt chứ sao con, mà lại gọi ta bằng cô nữa sao? Gọi bằng mẹ đi con- mắt bà chớp chớp.
- Dạ, thưa mẹ!- nó cười như mếu.
Giờ đây nó mới được nhìn bao quát căn phòng, chao ôi, căn phòng sang trọng quá. Xem ra một căn phòng của nhà này gần bằng cả cái nhà của nó chứ chả chơi. Mắt nó đảo qua đảo lại rồi cuối cùng bần thần nhìn vào màn hình máy tính. Trời ơi! Trên màn hình của cái Mac là hình vẽ hai thằng con trai đang hun hít nhau. Bà chợt hiểu ý nó:
- Ta đang xem Yaoi- bà cười nhẹ
- Yaoi...- nó ngạc nhiên
- Con biết yaoi không?
Nó khẽ gật gật đầu, thực ra trước đây nó chỉ xem qua máy tấm hình yaoi trên mạng, chứ chưa đụng tới một tập truyện nào.
Chợt, bà nhìn mặt nó chằm chằm khiến nó ngại ngừng cúi mặt xuống. Bà bỗng phì cười:
- Con dễ thương quá- bà chắp tay, nhắm mắt mơ mộng- cứ nghĩ đến cảnh con và thằng Triều ôm hôn nhau, ta lại thấy rạo rực.
Nó suýt té ghế, "má ơi" không ngờ nó lại có một bà má chồng "xì-căng-tin" đến vậy. "Hơ...hơ, chắc mình còn phải ngạc nhiên dài dài vì cái nhà này"
- Mẹ thôi đi!- hắn đứng trước cửa, bậc cười- khi không lại nói những chuyện đó trước mặt thằng nhỏ.
Nó giờ đang cuối mặt xuống, mặt nó giờ đỏ như gấc.
- Đi đây với tôi một lát!- hắn nói rồi nắm tay nó kéo lê đi.
- Nhớ chuẩn bị đó nha con, sắp rồi đó! - mẹ hắn nói lớn.
Hắn kéo tay nó chạy xềnh xệch ra ngoài cửa.
- Từ từ thôi, đau...- nó rên khẽ.
Hắn buông tay nó ra, nó nhìn lại tay thấy một vệt đỏ lớn, nó liếc xéo hắn một cái tóe lửa.
- Xin lỗi, tôi mạnh tay quá- hắn cười tít mắt- nắm vậy được chưa??- hắn hỏi, giờ bàn tay hắn đan lấy bàn tay nó.
- Hơ...- tim nó giờ nhảy loạn xạ trong lòng ngực. Tay hắn ấm quá, nó rung rinh vì hắn mất rồi chăng??
Hắn dẫn nó đi từng căn nhà của gia đình, nào là nhà lớn, phòng họp, nhà ăn, nhà bà, có cả hồ bơi rộng , có vườn hoa và một căn nhà tuyệt đẹp mà hắn nói là nhà của hắn và nó sau này nữa. Căn nhà đó được chia làm hai bên, một của nó và một của hắn, giữa hai phòng đó là một khoảng rộng có đài phun nước nhỏ. Nói là phòng nhưng nó như cả một căn nhà vậy.
- Chúng ta không ở chung phòng sao?- nó bất giác hỏi
- Cậu điên à?- hắn phì cười- mẹ nói chưa tới lúc đâu.
- À ừm- nó lẩm bẩm, thấy mình hơi lố.
Dạo một hồi hai đứa dùng lại ở căn nhà cuối cùng, căn nhà rất đẹp nhưng đã bị một cái ổ khóa to tướng khóa ngoài cửa.
- Nhà này của ai vậy?- nó hỏi
- cậu không cần biết đâu.- hắn nghiêm trọng.
Nó im lặng, biết mình không nên hỏi gì nữa.
- để tôi đưa cậu về- hắn nói nhỏ rồi quay lưng bước đi để nó chạy tưng tưng phía sau.
Suốt quãng đường không ai nói với ai một lời nào. Cuối cùng cũng tới nhà nó, hắn mở của xe cho nó xuống, hắn nói khẽ:
- Chúng ta sắp kết hôn rồi đó, chuẩn bị tinh thần cho tốt đi.
- Ưm- nó gật đầu, nhìn vào mắt hắn khiến hắn bối rối quay đi.
- Tôi về đây!
- Nèk! Cho tôi hỏi anh một câu được không?- nó hỏi
- Gì?
- Sao bình thường anh hay lạnh nhạt với mọi người vậy?
- Đó là tính cách không thể thay đổi của những người giàu có- hắn cười buồn.
- Gì chứ?- nó bĩu môi.
- Hì!!- hắn cười- thôi, vào nhà đi trời tối rồi.
Nó cười rồi gật đầu chạy tưng tưng vào nhà. Hắn lắc đầu cười rồi chạy xe đi..
---
" - Em à, anh yêu em mất rồi!
- Em cũng yêu anh- nó nói khẽ.
Rồi nó hôn anh, môi anh ngọt lịm khiến nó mê mẫn. Rồi bỗng anh xô nó ra, tát nó rồi quát lớn:
- Tao có người yêu rồi, tao không phải là gay, đồ biến thái.."
- Dậy mày!- mẹ nó tán vào mặt nó , phải rồi, mẹ là kẻ phá bỉnh giấc mơ của nó- ngủ mà nước dãi chảy tè le trên miệng kia.
- Phải rồi, đi học- nó lẩm bẩm- Á, trễ giờ rồi- nó hét lớn.
- thật là..- mẹ nó chậc lưỡi
* Trường THPT Quốc Trung
Nó ngồi trong lớp, suy nghĩ miên mang về giấc mơ khi nãy. Hắn đã có người yêu rồi mà. Nó gục đầu xuống bàn, cảm thấy hụt hẫng.
- Này, mày bị sao vậy. Đừng buồn về chuyện ông mày nữa- nhỏ bạn vỗ vai nó.
Ngay lúc này mà nhỏ lại nhắc đến ông, phải rồi, nếu giờ có ông ở đây thì tốt biết mấy. Nó bật khóc.
- Nè tụi bà nghe chuyện gì chưa, ngày mai Huy Triều sẽ kết hôn đấy- tụi bà tám lao nhao
- Nghe nói với 1 thằng con trai- một nhỏ xen vào.
"Gì...ngày mai sao, nhanh vậy trời!" nó không nghĩ sẽ nhanh đến vậy
....
..."Gì...chứ!!! Ngày mai sao??? Trời ơi"
Nó đứng phắt dậy, hét lớn:
- Tụi bây nói gì? Ngày mai sao??
Lũ bà tám giờ ngưng nói, chuyển mục tiêu về phía nó. Mấy con nhỏ giờ nhìn nó như người hỏa tinh. Hix.
- À, tiểu thư không biết là đúng rồi, nghỉ học những 4 ngày cơ mà. Họ hàng nhà Quốc Trung thông báo hồi bốn ngày trước, cùng ngày ông mày mất mà.- một đứa trong hội bà tám nói.
- Ờ há- còn bạn ngồi kế bên nói khẽ.- mà thông tin ngày mai đám cưới thì tao mới biết lúc sáng.
Đúng vậy, tang sự ông mất 3 ngày, còn ngày hôm qua nó mới tới nhà Huy Triều. Kể ra 4 ngày nó không quan tâm tới báo chí và truyền hình nên không biết gì cũng đúng.
Vào học và bãi học trôi qua chậm chạp. Nó ngồi bần thần cắn bút suy nghĩ mông lung. Nói cho con bạn nó biết hay không nói. Trong đầu nó giờ như một mớ bòng bong.
Tùng...tùng...tùng
Tiếng trống vội vã cắt ngay những dòng suy nghĩ trong đầu nó. Nó quyết định nói cho con bạn biết sự thật.
- Nè mày!- nó khẽ gọi con bạn.
- Gì??
- Thực ra... Thực ra- nó lắp bắp.
- Nói đại coi!- nhỏ quát lớn.
- Thực ra tao là người Huy Triều sẽ lấy!- nó nói nhanh.
- Gì??- nhỏ thộn mặt ra.
- Ngày mai Huy Triều sẽ lấy tao- nó gắng nói lại là nữa
- Há...háháhá- nhỏ ôm bụng cười, cả lớp dường như nghe được cuộc trò chuyện lăn ra cười ha hả làm nó quê độ hết sức.
- Mày bị điên thì ai cũng biết...cớ sao lại thích "Vạch váy cho người xem mông" thế kia!!! Hahaha...- thằng Thuận Cận phán một câu xanh rờn.
- Dạo này tiểu thư muốn làm thợ điện - con Tiên điên lại nói, rồi cả lớp hùa nhau chọc quê nó.
Nó bây giờ chỉ muốn tìm con nào mặc váy mà chui vào. Nhưng cả bọn con gái trường này chỉ mặc mỗi bộ áo dài, hix.
- Nè! Có ra đây nhanh không hay ở đó mà giỡn hả- tiếng hét lớn làm cả bọn im phăng phắt.
Cả bọn nhìn ra cửa, xem ai là chủ nhân của câu nói. Hắn, đứng trước cửa nhăn mặt nhìn nó. Tụi con gái nhao nhao:
- Anh gọi em phải không anh?
- Không, ảnh gọi tao đó.
- Xạo quá, anh đẹp trai kêu tao đó! Phải không anh?
Đúng là tụi mê trai, thấy trai đẹp là nhào tới cắn xé.
- Không- hắn lắc đầu- Khôi!!- hắn nói lớn làm nó giật mình cúi gầm mặt.
- Ảnh kêu mày kìa?- con bạn nó nói.
Tự nhiên nó thấy hơi ấm phà vào mặt nó, có cả mùi nước hoa nữa. Nó ngước mặt lên, hắn, đang đứng đối diện nó, rất gần. Tim nó rộn lên từng nhịp.
- Đi!- hắn lại gần, xốc nó, ẵm lên nhẹ nhàng.
- Nè! Làm gì vậy? thả tôi xuống!- nó nói mặc nó còn hắn cứ thản nhiên ẵm nó đi.
Lũ lâu la trong lớp giờ đã thộn mặt ra thật sự, lúc nãy cười bao nhiêu, bây giờ mặt đần ra bấy nhiêu. Có đứa thèm rõ dãi muốn được như nó, có đứa ấm ức nói không thành tiếng.
....- Đi đâu vậy?- nó hỏi khi hắn quăng nó vào xe ôtô.
- Đi mưa đồ cưới, được chưa!
- ...- nó câm như hến
Hắn chở nó vào shop đồ cưới, mua cho nó và hắn khoảng 5-6 bộ vest, xong xuôi, hắn chở nó vào shop thời trang mua khoảng chục túi đồ cho nó nữa. Nó nhìn số đồ mà thấy tiếc tiền đùm hắn.
- Bây giờ chúng ta về nhà, người lớn có chuyện để nói- vừa chạy xe, hắn vừa nói.
...Căn nhà đã vào một lần, giờ bước chân vào lần nữa mà còn cảm thấy bỡ ngỡ.
Dẫn nó vào căn nhà chính, hắn vội siết tay nó:
- Đừng hồi hộp, hay run sợ nha! Có lên!- hắn động viên làm nó sợ hơn.
Trước mặt nó là mẹ hắn còn hai người còn lại nó đoán là bà hắn và bà hắn. Họ đang ngồi uống trà trên ghế sofa, thấy hai đứa nó vào thì vội đặt tách xuống nhìn nó cười nhẹ. Hắn vội giới thiệu cho nó gật đầu chào từng người một.
- Cháu là Khôi phải không?- bà hắn hỏi, nó gật đầu. Bà cười rồi kéo nhẹ nó xuống cái ghế bên cạnh- cháu ngồi đi.
Hắn thì ngồi gần nó. Từ bên trong, một người hầu bước ra rót trà cho từng người:
- Mời hai cậu uống trà- nói xong, người đó lui vào trong.
- Ngày mai là cử hành hôn lễ rồi- mẹ hắn bắt chuyện.
- Phải rồi, chúng ta chỉ cử hành nghi thức thôi. Không mời mọc ai cho tốn công. Cháu nghĩ sao?- bà hắn nói tiếp rồi hỏi nó.
- Dạ!- nó nhẹ nhàng gật đầu.
- Sau khi kết hôn con sẽ dọn về đây ở.- bà tiếp
- À! Vì ở đây giao tiếp, cư xử phải đúng đắn nên những ngày đầu tiên ở đây con sẽ được học giao tiếp với người khác sao cho đúng mực- mẹ hắn nói.
- Nếu con ở đây thì sẽ phải tuân theo quy định ở đây, vào nhà này rồi. Thì ra vào không phải là chuyện dễ. Con bắt buộc phải tuân thủ.- ba hắn nghiêm trang nói.
Thế rồi ba người bộ họ thi nhau nói, còn nó thì cứ cúi đầu lắng nghe.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 3:31 am

... - Thôi, cũng đã muộn rồi. Bảo tài xế chở Khôi về ngủ sớm đi để ngày mai còn cưới hỏi nữa.- ba hắn nói giọng lo lắng.
- Dạ thôi, để con chở Khôi về cũng được- hắn nói
- Vậy thì tốt quá, mau mau chở vợ tương lai về đi- bà hắn trêu làm nó ngượng chín mặt.
Hắn dẫn nó ra nhà xe rồi lấy xe chở nó về.
- Này, sao An Nhiên lại không chịu kết hôn với cậu?- nó hỏi trên đường đi.
- Vậy là cậu đã nghe hết rồi à?- nó im lặng- Cô ấy coi trọng việc hát hò hơn tôi mà- hắn nói như không còn sức sống.
- Thế tại sao cậu lại chấp nhận kết hôn với tôi?- nó hỏi tiếp
- Tại tôi không yêu cậu!!
- Tôi không hiểu...- nó đần ra
- Cậu không biết sau khi kết hôn, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào đâu- hắn nói rồi ngưng lại- cậu sẽ mất đi sự tự do, ước mơ của cậu cũng sẽ không bao giờ thực hiện được.
-...
- Mà nghe nói gia đình cậu cũng cần một số tiền lớn để trả nợ. Hai năm sau, khi tôi kế thừa được công ty thì chuyện ly dị cũng chưa muộn đâu.
- Ly dị...- nó lắp bắp.
- Tới nhà rồi, cậu vào ngủ đi, mai còn dậy sớm.- hắn dừng xe lại mở cửa cho nó bước xuống.
- Ch...- nó chưa kịp nói gì thì hắn đã lao xe đi.
Nó bước đi, cảm thấy hụt hẫng không nguôi. Hắn không yêu nó và mãi mãi cũng vậy thôi.
.......
- Con à!- mẹ nó kêu cửa.
- Dạ!- nó bước ra trang phục đã mặc chỉnh tề khiến mẹ nó ngạc nhiên không thể tả.
- Đi thôi, ba mẹ đã chẵn bị hết rồi. Xe của nhà Quốc Trung cũng tới đón luôn! - mẹ nó nhẹ nhàng.
Hôm nay, là ngày trọng đại của nó, ngày nó lên xe bông. Nó phải kết hôn với người không yêu nó. Tim đau nhói khi nghĩ đến đó nhưng nó cũng vì gia đình mà nó làm vậy. Chuyện tối qua hắn nói, từng lời hắn nói nó đều nhớ từng câu, từng chữ trong đầu...
....Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ rộng lớn, nó thì cứ chống cằm suy nghĩ miên man. Ba nó thì lấy khăn giấy lau nước mắt, nhắc nhở nó đủ điều. Mẹ thì bình tĩnh động viên nó mặc dù nó chẳng nghe ai nói gì cả.
Tới cổng nhà thờ, người nhà Quốc Trung đã đứng đầy đủ dưới cây bàng gần đó. Nó thấy hắn đang lấp ló nói chuyện với một số người quen, nhìn hắn cười khiến tim nó càng xao xuyến.
Nó khẽ chạy đến chào mọi người rồi nắm lấy tay hắn, bất chợt hai ánh mắt chậm nhau, hắn nhẹ nhàng quay đi.
...- hai con có hứa sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời không- người cha xứ nói trong lúc kết thúc nghi thức.
Hai đứa bàng hoàng, khoảng hai năm nữa, tụi nó sẽ ly dị mà. Mọi chuyện như đã tính trước rồi. Mọi người ở dưới nín thở chờ đợi.
Bỗng, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, nó ngỡ ngàng, giờ vùng vẩy cũng không được, vì mọi người đều đang chúng kiến ở phía dưới. Nó đành nhắm mắt ôm lấy hắn. Rồi nó khẽ giật mình, môi nó ươn ướt, ngọt ngào quá, hắn đang hôn nó, nhẹ nhàng. Nó như chết lặng, sống lưng tê rần, môi nó khẽ động đậy...
"- Vì tôi không yêu cậu!!" câu nói của hắn giờ quanh quẩn trong đầu nó.
Nó đẩy nhẹ hắn ra, lấy tay che miệng. Mọi người vỗ tay rần rần phía dưới.
- Từ nay, các con đã là của nhau.
/=/=/=/=/=/
1.Em chạy đến nắm khẽ tay anh lại
Anh giật mình, hai ánh mắt chạm nhau
Anh vội vàng, ngại ngùng quay lưng bước
Vì tim anh vội vã đạp liên hồi
Ánh mắt đó, luôn làm anh xao xuyến
Không kìm lòng được nổi, có biết không?
*
2.Anh ôm em như chưa từng được vậy
Hơi ấm em, tan chảy trái tim anh
Tim anh lại, lạc nhịp đi...lần nữa
Anh nín thở, chờ đợi vòng tay em
Em ôm chặt, khiến anh như chết lặng
Không kìm lòng được nổi, có biết không?
*
3.Anh nhẹ nhàng, hôn môi em dịu ngọt
Vị ngọt tình yêu làm anh mê mẫn
Môi kề môi, hai mắt anh nhắm lại
Để chờ đợi, một cử động...môi em
Nhưng em lại đẩy anh ra xa quá
Anh buồn lòng, nhiều lắm, có biết không?
*
4.Anh không hiểu tim anh sao vậy nữa
Hễ gần em, trống ngực đập liên hồi
An Nhiên anh, sao anh không hề nhớ
Chỉ nhớ hình với bóng của Đăng Khôi
Tim anh như, không thể nào định hướng
Có phải rằng, anh hư quá phải không?
/=/=/=/=/
endChap3;chươngI
Sân bay Tân Sơn Nhất
Huy Vũ đang đứng trước sân bay, nơi đây, nơi mà anh đã được sinh ra nhưng chưa bao giờ anh lớn lên ở mảnh đất này.
Cố hít căng lồng ngực, nghe mùi vị của quê nhà. Anh chợt nhớ lại những lời nói của mẹ trước đó.
Flash back
- Giờ đã đến thời cơ của chúng ta rồi! Con à- mẹ anh nói, giọng chua chát.
- Dạ thưa mẹ!
- Chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì họ đã lấy đi!- mẹ anh cứng rắn- đã 12 năm nay, chúng ta sống trong thầm lặng, giờ đến lúc chúng ta phải ra mặt rồi.
-...- anh im lặng lắng nghe.
Mẹ anh, một con người độc đoán. Suốt 12 năm ròng nơi đất khách, mẹ anh luôn nung náu, chờ đợi thời cơ đến gần. Lúc này đây, Huy Triều, em họ của anh bỗng chốc kết hôn, với một thằng con trai khác.
- Đám cưới đồng tính à, haha- bà cười khinh miệt- để xem, chúng nó sẽ rặng như thế nào để ra một đứa con nối dõi!
-...- anh chỉ biết im lặng nghe mẹ mình nói, những lời lễ cay nghiệt khiến anh rùng mình.
- Con cứ về nước trước đi, ta còn ở đây làm một số việc! Xong xuôi hết, ta sẽ về sau.
End Flash back
Bây giờ, anh lại đứng trước căn nhà. Nơi mà anh đã từng ra đi, bao kí ước ùa về, đau buồn quá. Ba anh giờ đã an nghĩ sâu trong lòng đất sau vụ tai nạn kinh hoàng. Sau đó, anh mất đi người cha thân yêu, vị trí của người kế thừa tập đoàn cũng bay đến Triều, người em họ của anh, mọi người nhìn hai mẹ con anh bằng ánh mắt khinh miệt. Mẹ đau xót, cùng anh sang định cư ở Anh.
- Cậu Vũ...cậu Vũ phải không?- một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã ngã trắng.
- Ô...ng..là??- anh lắp bắp, cố lục lợi sau trong kí ức.
- Tôi, quản gia Du đây mà, cậu không nhớ tôi ư?
- Quản gia Du đây sao? Nhìn ông khác quá!- anh chớp mắt.
- Cậu thì vẫn như xưa- ông ôm cậu vào lòng- Cậu Vũ mới về sao.
- À...ừ, tôi định vào thắp cho ba nén nhang rồi đi gặp bà.- anh thỏ thẻ.
- Vậy cậu cứ đi đi- ông dang tay- tôi cũng có một số việc.
- Vậy tôi đi trước đây- anh gật đầu chào rồi sải bước.
...Đứng trước bàn tờ ba, anh thắp cho ông nén nhang. Cầm trên tay bức ảnh cha mình, anh bật khóc
- Ba à! Con đã về rồi đây.- giọng anh sụt sịt.
...- Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, bà rất nhớ cháu- bà nắm chặt tay anh- mà sao chỉ có một mình cháu vậy? Tại sao không thấy mẹ của cháu vậy?
- Mẹ của con phải sắp xếp mọi việc ở bên Anh, một thời gian nữa mới trở về được.
Anh đang ở nhà chính cùng bà và mẹ của Triều, ai nấy đều vui vẻ hỏi thăm anh đủ chuyện.
- Vậy cháu định về đây luôn phải không?- bà hỏi tiếp.
- Dạ- anh gật đầu lễ phép.
- Vậy con hãy ở lại đây đi- mẹ Triều vui vẻ.
- Dạ, căn nhà đó con nghĩ cần phải tu sửa một chút, con tạm thời ở khách sạn vậy- anh đáp
- Vậy còn chuyện học hành của con, con vào trường Quốc Trung học hay sao?- bà hỏi
- Vâng thưa bà.
- Vậy thì tốt quá rồi- bà vui mừng- con và thằng Triều sẽ cùng học chung một trường, tình cảm gắn bố thêm.
- Dạ.
/=/=/=/=/
- Cậu Khôi! Dậy thôi, trời sáng rồi.
- Mẹ à, để con ngủ thêm chút nữa.
- Cậu Khôi! Trễ giờ học đến nơi rồi.
- Học...- nó lẩm bẩm trong mơ.- Trời ạ! Chết rồi. Sao anh không kêu tôi dậy sớm.- nó hét lên kinh hoàng
- Dạ, tôi gọi cậu từ nãy giờ mà cậu không chịu dậy- anh cận vệ đáp.
- Chết tôi rồi, lại trễ học nữa.- nó vừa mặc quần áo, vừa nói
...Trường THPT Quốc Trung
bạch...bạch...bạch!!
Cửa xe vừa mở, nó đã phóng như điên. Không màng gì nữa, cắm đầu chạy như bay . Rồi nó đâm sầm vào một người đang đứng lớ ngớ trước văn phòng. Anh ta ngã phịch xuống đất kêu lên một tiếng.
- Xin lỗi, xin lỗi- nó rối rít
- Không sao đâu! À mà cho tôi hỏi lớp 12a4 ở đâu? Tôi mới nhận lớp nên- anh ta nhăn mặt thành khẩn
"A! Lớp của mình đây mà"- nó nghĩ rồi vội nắm tay anh ta kéo đi:
- Đi theo tôi! Nhanh lên, trễ giờ học rồi!
Anh ngỡ ngàng rồi siết tay nó chạy theo.
....
/=/=/=/=/
Câu chuyện 12 năm trước
12 năm trước, ông Quốc Đại (cha của Vũ) là người được giao cho trọng trách giám đốc tập đoàn. Nhưng một tai nạn khủng khiếp xảy ra, lấy đi mạng sống của ông. Thế là em trai ông, Quốc Trung (cha của Triều) đứng lên thay thế chức vị của ông. Vũ và mẹ mình bị họ hàng ghẻ lạnh, không thể chịu nổi nữa bà cùng Vũ sang Anh Quốc sinh sống, nung náu ý định lấy lại những gì đã mất. Cã vốn lẫn lãi....
/=/=/=/=/
...- Trời ơi, anh ấy đẹp zaj quá hà- tụi mê trai nói khi cô giới thiệu người bạn mới.
- Đây là Hoàng Huy Vũ, học sinh mới- cô giáo nói.
- Trời ơi! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa- tụi nó lại bô bô.
- Các em có im đi cho tôi không!!- cô quát lớn làm Vũ đứng cạnh cũng thất kinh.- Vũ em tự chọn chỗ ngồi đi nha- cô lại nhẹ nhàng với Vũ.
Cả lớp ở dưới bĩu môi, cô mê trai cũng không kém gì chúng.
- Dạ- Vũ trả lời rồi bước xuống lớp.
Cả đám nữ yêu thì thi nhau chen lấn, xô đẩy nhau để "giành hàng". Rồi anh bước tới cạnh chỗ nó. Nó giờ còn gục mặt xuống bàn không để ý. Anh khều nhẹ nó, nói nhỏ:
- Chỗ này mình ngồi được chứ.
Nó ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn rồi gật đầu. Đám bạn nó giờ chật lưỡi tiếc rẽ quay về chỗ ngồi.
- Ê! Người ta là hoa đã có chủ rồi đó- con bạn quay xuống nói với Vũ.
-...- anh im lặng cười rồi nhìn nó gục mặt xuống bàn.
- Này! Cậu có sao không- Vũ lay người nó.
- À! tôi hơi khó chịu chút.
- Nó là vậy đó anh ơi, yếu lắm, hay bệnh hoài. Tụi trong lớp ai cũng thương nó hết.- nhỏ bạn nhìn nó, rồi nói với Vũ.
- Vậy để mình đưa cậu ấy lên phòng y tế- Vũ nói.
Nhỏ bạn nó nhìn anh nghi hoặc- biết phòng y tế đâu không mà đưa với rước?- nhỏ cười, nói.
- À...thì- anh lớ ngớ, thực ra là anh chả biết cái phòng y tế nằm trong xó nào.
- Để tôi dẫn đi với cậu, cậu dìu nó đi- nhỏ nói rồi chạy lên xin phép cô giáo.
Lũ "đực" nhìn anh và nhỏ dìu nó đi mà trào máu họng. Tụi nó đã bị cướp mối.
...- Thôi cậu đưa nó vào phòng nằm nghỉ đi! Tôi về lớp chép bài cho cậu và nó.- nhỏ nói khi tới phòng y tế.
- Ừ, thế thì phiền cậu quá rồi.- Vũ cười nhẹ.
- Thôi tôi về lớp đây- nhỏ nói rồi chạy biến.
Vũ dìu nó vào phòng nằm nghĩ. Bây giờ anh mới nhìn rõ được khuôn mặt nó, da nó trắng mịn, môi mọng, mắt to. Nhìn nó giờ như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Vũ nhìn xung quanh căn phòng, giường kế bên, có một thằng con trai đắp chăn kín mít quay mặt vào tường ngủ khò. Vũ cũng áp mặt vào tay nó, ngủ say sưa....
Bốp!!
Ai tán mạnh lên đầu làm Vũ tỉnh luôn cả ngủ. Ngước mặt lên thì thấy hắn nhe răng cười phì.
- Về hồi nào sao không nói cho em biết?- hắn hỏi
- Mới hôm qua thôi- anh trả lời.
- Định về luôn hả??
- Ừ
- Mà nghe nói em đã kết hôn rồi sao?- Vũ hỏi hắn
-...
- Chắc thằng nhỏ đó đẹp zaj lắm nhỉ??
- Xấu òm, hình chẳng ra thể thống gì cả- hắn nói.
- Vậy à? Thế anh cũng muốn nhìn mặt vợ em một lần.- anh hỏi làm hắn phì cười-....
- Gặp mặt chi nữa, nằm một đống ngay trước mặt anh đấy.- hắn cười đểu.
- Hả????????- Vũ ngạc nhiên, nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Nó giờ hai mắt nhắm nghiền, thiu thiu ngủ.- thật không đó??- anh hỏi lại.
- Thật mà, ai lại dối anh bao giờ- hắn trả lời.
- Dễ thương mà- Vũ cười buồn
- Dễ thương con khỉ- hắn nhếch mép- thích thì cho anh đấy.
- Thật không?- Vũ cười.
- Thật mà- hắn nói- em thề đấy.
- Ok, khi nào cần anh sẽ nói.
- Thôi em vào lớp học đây, anh ở lại nhá- hắn nháy mắt.
Vũ ở lại nhìn nó ngủ, chạm tay nhẹ lên bờ môi nó, anh cười. Trong nó ngủ mới dễ thương làm sao.
Ring...ring..ring
Tiếng điện thoại làm Vũ giật mình, mẹ anh gọi. Anh ra ngoài bắt máy lên tai nghe.
- Con nghe, mẹ à
- Ngày mốt mẹ sẽ về, đến khi nào đáp mẹ sẽ gọi cho con.
- Dạ.
- Con còn nhớ mục đích ta về nước chứ- mẹ Vũ nói, giọng chua chát.
- Dạ con nhớ!- môi Vũ run run
- Vậy thì tốt. Con hãy cố gắng, đừng mở lòng với bất kì ai- mẹ anh căn dặn.
- Vâng- anh nói xong rồi cúp máy.
...- Mẹ à! Dù cố gắng không muốn, nhưng lòng con đã thực mở ra rồi. Con...xin lỗi mẹ.- anh chua xót.
Trong phòng y tế, nó nấc lên từng tiếng. Những cảm xúc trong nó hỗn độn quá, thật sự hỗn độn quá. Nước mắt chảy dài trên má, nó khóc trong tiếng nấc khe khẽ. Hắn chỉ xem nó như một món hàng, muốn cho ai thì cho, muốn bán ai thì bán sao? Nó đau lòng lắm, thực sự thấy cô đơn lắm. Nó nghĩ lại từng lời nói của hắn, nó thấy ấm ức quá, nó lau từng giọt nước mắt rồi ngủ thiếp đi.
/=/=/=/=/
Lời anh nói làm tim em đâu nhói
Tiếng thì thầm xát muối trái tim em
Em đau khổ, nhưng anh nào hay biết
Lòng em giờ, đang nhức nhối anh ơi.
Em chờ đợi mọi người đi ra khỏi
Để trong em, nước mắt chực tuôn rơi
Anh nào biết, anh nào hay em khóc
Giờ em như, hạt cát lạc giữa đời.
/=/=/=/=/
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 3:32 am

...Nó bừng tỉnh, thấy đã nằm trong phòng từ lúc nào. Kế bên là Vũ đang ngủ say sưa trên tay nó. Nó ngồi dậy thấy đầu đã bớt nhức, chắc nó khỏe rồi.
Vũ tỉnh giấc, thấy nó ngồi bần thần trên giường, anh dịu dàng hỏi:
- Dậy rồi à?? Đỡ bệnh chưa??
- À...ừ...cũng bớt rồi!- nó ấp úng nói- mà sao anh vào trong đây được?- nó hỏi làm Vũ phì cười
....- Gì??? Anh họ của Triều- nó ngạc nhiên, sau khi anh kể cho nó nghe.
- Ừm!!
- Vậy ai đã đưa tôi về vậy??
- Mấy anh vệ sĩ kia kìa.
Bỗng nhiên của phòng bật mở, anh cận vệ nghiêm trang bước vào.
- Thưa cậu Khôi, đã đến giờ học giao tiếp, ứng xử căn bản rồi.
- Học...học nữa sao- nó hét lên.
Cửa phòng lại mở, ba người phụ nữ bước vào. Người đứng đầu có vẻ trang nghiêm lắm, còn hai người theo sau chắc là hầu cận.
- Thưa cậu Khôi, Tôi là Thu, giáo viên sẽ dạy học cho cậu.- người đứng đầu nói.
- Còn chúng tôi là Hoa và Tuyết, hầu cận cho cậu.- hai người đứng sau tiếp lời.
- Thôi, cậu học đi, tôi đi qua bên Triều chơi một chút- Vũ nói.
Nghe Vũ nhắc tới Triều, lòng nó bỗng chùn xuống. Nó nhớ lại những chuyện lúc sáng, thấy đâu lòng lắm.
- Này! Cậu nỡ bỏ tôi đi một mình sao, nè...nè đừng đi mà, Vũ...Vũ- nó gọi thì gọi, còn Vũ đi thì đi- bất lực rồi.
- Cậu Khôi, nhanh lên sắp đến giờ học rồi ạ- chị Thu nói.
- Vânggggggg....- nó kéo dài.
.....Thư viện, phòng học tập nhà Quốc Trung.
- Đi đứng ngay thẳng, khoan thai, lúc nào cũng phải thẳng lưng...lễ phép với người lớn...Chuyện ra vào trong nhà Quốc Trung phải có sự cho phép- nó ti hí mắt, buồn ngủ đến nơi
- Nè mấy cái này chẳng lẽ tôi không biết hay sao còn phải học.- quát
- Dạ cái này thì ông chủ kêu tôi dạy cho cậu.- chị Thu nói.
- Chẳng lẽ tôi là con nít mẫu giáo sao?????- nó gân cổ.
- Dạ...dạ- ba người lắp bắp.
- Người hiện đại, phải học theo thời hiện đại, nắm bắt xu hướng chứ.
- Là sao ạ??
- Để tôi dạy cho mấy chị- nó cười ranh ma.
...............
Roly-Poly RolyRoly-Poly...
- Nè, ngay đoạn này hai tay chéo nhau, chân dang rộng bằng vai ngả mình theo nhịp trái phải, trái phải- nó vừa dạy, vừa chỉnh sửa- nè chân chị dang rộng bằng vai. Trời ơi, có bài cũng chả tập xong. Chuyển bài Bad Romance đi...
Tiếng nhạc xập xình vang lên, nó đúng đó nhảy theo từng điệu nhạc, chị Hoa và chị Tuyết vỗ tay hò hét, cờ chị Thu thì im lặng nhìn nó chăm chú.
Đến nữa bài, bỗng nhiên chị Thu nhảy lên uốn éo lắc lư. Nó đứng chết trân ngay tại chỗ, hai chị kia mắt A mồm O, ngạc nhiên không thể tả. Chị Thu nhảy còn dữ hơn cả nó nữa, từng cú bốc ngực, lắc mông hông điêu luyện khiến nó phải bái phục. Hai chị kia nổi máu bay lên nhảy điên cuồng như phê thuốc.
- E..Hèm- tiếng tằng hắn làm cả bọn im bặt. Ba hắn đúng trước cửa, khoanh tay nhìn vào, mắt long lên sòng sọc.
- Ông...chủ...- chị Thu lắp bắp.
- Mấy người làm gì vậy? Thác loạn à? Còn ra thể thống gì nữa không?- ông quát
- Thưa cha, chuyện này do con bày ra, lỗi tại con.- nó lí nhí.
- Còn Khôi, con học xong chưa mà nhảy nhót vậy hả??
- Dạ, con nghĩ cậu Khôi đã nắm vững được cách giao tiếp căn bản rồi ạ.- chị Thu đỡ lời.
- Ừm- ông gạt đầu- vậy thì tốt, chuyện này xem như ta bỏ qua, nhưng không có lần thứ hai đâu- ông nói.
- Vâng, thưa ông chủ!- ba người họ thở phào.
Trò chuyện xong, ông lôi nó ra một góc kín, hỏi khẽ:
- Này...cái bài lúc nãy con nghe.........tên gì vậy???- ông hỏi làm nó suýt té ngửa.
- Dạ...dạ- nó lắp bắp
-...
- Dạ, bài Bad Romance thưa cha!- nó lí nhí.
- Bad Romance à!? Ta nghe hay đấy.
-...
- GàGà hu la lá- ông vừa đi, vừa lẩm nhẩm hát làm nó té tập hai.
- Cái nhà này, quả là kì dị! Chắc mình còn ngạc nhiên dài dài- nó chật lưỡi
/=/=/=/=/=/
- Vâng, mốt tôi sẽ về nước.... Vâng! Ông chuẩn bị đi, cố gắng giúp tôi nhé. Ừ! Tôi hứa,,, tôi hứa- tiếng nói chua chát vang lên.
Mẹ của Vũ, bà ngồi đó. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc khiến người đối diện phải run sợ. Bà gõ từng ngón tay lên mặt bàn nghe cộc cộc. Mắt bà nhắm nghiền, suy nghĩ. Rồi bà mở mắt, mặt bà đanh lại:
- Hãy chờ đó... Ta sẽ lấy lại những gì từng là của ta và sẽ trả lại cho các ngươi sự ô nhục mà tâ từng gánh phải. Hahaha- tiếng cười xé toạt màn đêm yên tĩnh. Nụ cười ghê rợn, độc ác.
Câu chuyện đã đến hồi gây cấn....

....2 ngày sau
Hôm nay là ngày mẹ Vũ về nước, anh định mua tặng vài món quà cho mẹ, nhưng không biết tặng thứ gì. Vũ rủ nó đi cùng để tư vấn, mục đích chính dành một chút thời gian để rủ nó đi chơi.
- Mình định đi mua vài món quà, nhưng không biết mua thứ gì! Cậu đi cùng nhé- Vũ hỏi nó.
- À, ừ... Dù gì cũng tan học rồi, đi để xả stress chút chứ- nó cười hì.
- Vậy thì tốt quá rồi.- anh cười híp cả 2 mắt.
Vũ và nó đi mua quà rồi lượn vòng quanh thành phố. Cuối cùng hai người vào khu vui chơi.
- Nè, đạp vịt không?- Vũ hỏi khẽ.
- Ừ, đi đi! Lâu rồi tôi cũng không chơi- nó nói rồi nhảy tưng tưng.
- Rồi! Đứng im giùm cho, để tôi đi mua vé!
- Ôtôkê! - nó nói làm Vũ bật cười.
...- Rồi đây, rồi đây! Chết , tôi mua nhầm hai vé người lớn rồi- anh đùa.
- là sao?
- Cậu xài vé trẻ em mà- Vũ ôm bụng cười còn nó mặt đỏ lơ vì giận.
- Thôi mệt quá, không chơi nữa tôi về trước đây.!- Nó tức tối sải bước.
- Nè giỡn mà, làm gì giữ vậy.- Vũ gọi với theo giọng hối lỗi.
- Tôi v...
Rầm!!!!!
Nó mắt nhắm mắt mở đụng vào một người té lăn cù mèo dưới đất.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt sao????
- Tôi xin lỗi, xin lỗi- nó vội vã.
- Cậu có sao không- Vũ chạy tới đỡ nó dậy.
-A !!!!- bây giờ mọi người mới có dịp nhìn rõ đối phương, 6 mắt nhìn nhau ngạc nhiên không nói nên lời.
Người trước mặt nó là hắn, hắn đi chung với một cô gái, An Nhiên, chính là An Nhiên. Nó nhìn tới đây bỗng cúi gầm mặt xuống, không thốt nên lời.
- Ngoại tình hả em!?- Vũ chọc hắn.
- Ơ...- hắn cứng họng.
- Thôi mình vào đạp vịt đi- nó kéo tay áo Vũ, nhưng lôi không nổi.
- Ủa hai người cũng chơi đạp vịt nữa hả???- hắn ngạc nhiên- tụi tôi cũng định đi đây.
- Hai người là vợ chồng, vậy hai người đi chung thuyền đi- Vũ nói, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.
- Ừ, hai người đi chung một thuyền đi- Nhiên nói, mặt cô bây giờ cũng đăm chiêu.
Hắn thì hí hửng, chờ đợi cậu trả lời từ nó..
- Thực ra...thực ra hai tụi tôi là vợ chồng!- nó nói làm hắn sướng rơn, định nắm tay nó lôi đi thì....- nhưng tôi lại thích đi với Huy Vũ hơn.
Câu nói tiếp theo làm khuôn mặt của hắn thay đổi 180độ, giờ mặt hắn trông có vẻ bực bội nhất của từ bực bội. Mặt Vũ thì sáng lên hạnh phúc, anh nắm tay nó dẫn đi. An Nhiên cũng thở phù ra.
Thật sự, nó thích đi chung với Triều hơn, nhưng Triều đã có Nhiên rồi nên nó dành lẳng lặng không muốn lắm kì đà cản mũi.
Hắn giờ đang đạp vịt với Nhiên nhưng cứ nhìn đăm đăm sang thuyền của nó. Nhìn nó cười giỡn với Vũ mà hắn tức muốn ứa gan. Càng tức, hắn càng đạp nhanh khiến cho An Nhiên ngồi kế bên phải lo lắng.
Huy Vũ thì vui lắm lắm, anh cứ nghĩ mình đang mơ. Ngồi đạp mà anh cứ huyên thuyên với nó đủ điều.
Bất chợt nó nhìn về phía thuyền hắn, thấy hắn đang nhìn về phía thuyền nó bằng ánh mắt toé lửa. Biết sao giờ, nó và Vũ đã quấy rối buổi hẹn họ lãng mạn của hai người, nhìn vậy là đúng rồi.
Thế là đạp vịt xong, nó bảo Vũ đi chỗ khác chơi, cho hắn và Nhiên có thể riêng tư bên nhau. Hắn thì không đồng ý, bảo nó và Vũ đi chung cho vui, khách sáo đến thế là cùng, nhưng nó cũng sẽ bỏ đi thôi.
- Aizzz!
- Gì vậy?- nó lo lắng hỏi.
- Gần đến giờ mẹ mình đáp máy bay rồi, để mình chở cậu về.- Vũ sốt sắn.
- Việc như vậy thì đi đi, để tôi về bằng xe bus cũng được.
- Được không??- Vũ lo lắng
- Ừm!
......Sân bay Tân Sơn Nhất
Người phụ nữ đeo kính đen bước ra, bà toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Kéo chiếc val nặng trịch, bà dáo dác tìm con mình.
Bà Kim Hằng, vợ của ông Hoàng Quốc Đại, mẹ của Huy Vũ. Bà là một con người khó tính, sắc xảo. 12 năm ròng, bà nung náu trong lòng một ý định thâm độc nhằm trả thù người nhà Quốc Trung. Ngay cả con bà con bà còn sợ hãi những ý định ấy.
- MẸ!!!!- Vũ gọi to.
- Con của mẹ!- bà chạy đến, ôm chầm lấy Vũ
- Con khỏe không??
- Dạ con khỏe, chào mừng mẹ đã về nước.
- Bà chủ, mừng bà đã về- người đàn ông to lớn đứng cạnh bà giờ lên tiếng.
- Ôi, ông Kiệt, có ông ở đây thì tốt quá rồi.- bà cười, nụ cười thâm độc hiện lên trên môi bà.
Nó thừ người người ra trước cổng khu vui chơi, nói với Vũ sẽ đi bus về mà trong lòng nó không muốn bước vào căn nhà ngột ngạt ấy.
Nó quyết định đến đồi cỏ, mỗi khi thấy buồn nó hay ra đây nằm lắm. Nằm xuống đồi cỏ, nó như hòa vào thiên nhiên, mọi đau buồn của nó như biến mất.
Nhưng hôm nay, nó không tài nào làm được. Đầu óc nó cứ ong ong, nghĩ đến chuyện hắn và Nhiên, nó như muốn điên lên. Khóe mắt nó đã cay cay, nó nhắm mắt khiến cho từng giọt nước cứ chảy dài trên má nó.
- Nè, sao nằm đây khóc vậy. Mấy người khóc xấu quá.- một giọng trầm ấm quen thuộc.
Nó chợt mở mắt, thấy hắn đang người nhìn nó. Cười nhe răng, nó quay mặt đi chổ khác, cố giấu khuôn mặt đang đỏ hồng lên.
Hắn thì vẫn ngồi nhìn nó chăm chăm. Mắt tròn xoe tinh nghịch, bình thường đối với ai hắn cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng với nó hắn lại có ý phá phách, trẻ con khiến nó tức điên lên. Dù gì thì mục đích của hắn chỉ muốn làm cho nó tức, tức và tức.
- Nè, bị Vũ bỏ rơi buồn đến phát khóc sao!?- hắn châm chọc, tỏ ý mỉa mai.
- Ừ, buồn đến điên lên được- nó sẵn đà theo luôn.
- Gì chứ????- hắn đỏ mặt hét.
- Vắng "anh ấy" tôi chịu không thể nổi, giờ tôi muốn được ngồi đây cùng Vũ lắm lắm.
- Hừ, đồ trơ trẽn, mặc xác cậu- hắn xì khói lỗ tai, chạy đi.
- Bị Triều bỏ rơi, buồn phát khóc lên được.- nó nói thầm, nước mắt ứa ra.
...::::Nhà hàng Nguyệt
- Sao??! Chuyện tôi nhờ mấy ông đã sao rồi, giải quyết xong chưa.- bà vừa ngồi xuống bàn ăn đã hỏi.
Bà Hằng chống tay, chờ câu trả lời, những người ngồi trước mặt bà là những nhân vật chủ chốt của tập đoàn QC. Họ đều là những người có quan hệ mật thiết với ông Quốc Đại, vì vậy ai cũng muốn đưa Huy Vũ lên làm giám đốc.
- Chúng tôi đã xong cả rồi!- một người đàn ông nói khẽ.
- Vậy thì chúng ta phải tiến hành phương án 1 vậy- bà nói,-......Nổi loạn.
- Ý bà là...???- một người lắp bắp.
- Sẽ có một cuộc nổi loạn từ phía ban quản trị về sự việc đám cưới đồng tính của "cậu" Triều- bà cười ranh ma.
- Rồi sao nữa???- bọn họ có vẻ đồng tình.
- Vấn đề chủ chốt ở đây là......đám cưới đồng tính có sinh con để kế thừa tập đoàn được hay không???. Hahaha- bà cười lớn, ý kiến của bà khiến ai nấy đều hài lòng và vỗ tay liên tục.
- Các ông nên nhớ, đây chỉ là phương án đầu thôi......rung cây...nhát khỉ?- bà nói giọng chua chát- Chuyện này sẽ làm cho tập đoàn một phen náo nhiệt đây....
....Sau khi hắn đi, nó lại nằm đó suy nghĩ. Hắn vẫn thờ ơ với nó như mọi khi, không thể nào khác được.
- Này! Chưa về nữa hả, định nằm ở đó hoài luôn sao???
Nó giật mình, hắn ngồi xuống ở ngay cạnh nó, cầm chai Dr. Thanh tuôn ừng ực làm nước chảy cả ra ngoài miệng. Nó chợt phì cười, lấy tay lau miệng cho hắn.
- Ăn uống vậy đó hả???- nó mắng (yêu)
- Ư...ư- mặt hắn bỗng đỏ lựng lên.
- Bị gì vậy??- nó hỏi.
- À...thì- hắn ấp úng- Mà thôi, đi chơi với tôi không??- hắn vội chuyển đề tài.
- Sao không đi với An Nhiên đi?- nó lườm hắn.
- Cô ấy về rồi!- hắn tỉnh bơ.
- Vậy anh đi một mình đi!- nó nói, tức giận bỏ đi, để hắn ngơ ngác ngồi đó.
- "Tưởng mình là đồ vật hay sao, lúc cần thì đêm ra xài, lúc không cần thì lại bỏ xó"- nó lẩm bẩm.
:::...Nhà Quốc Trung
- Thưa ông chủ, có chuyện lớn rồi!- quản gia Du hớt hải chạy vào.
- Có chuyện gì mà nhìn ông sốt sắn thế?- ông lo lắng.
- dạ thưa, tập đoàn....đang náo loạn cả lên rồi!!!.
- Sao??!- ông ngạc nhiên.
...- Cái lũ này muốn làm loạn lên sao?!- ông tức giận đập bàn.
- Thưa..thưa...! Xin ông bớt giận cho.
- Mở cuộc họp cho ta- ông ra lệnh- lũ khốn nạn!
...Phòng chủ tịch.
...- Thưa mẹ! Xin mẹ bớt giận ạ?!- mẹ hắn hốt hoảng.
- Chuyện này chắc chắn do Kim Hằng gây ra.- bà lẩm bẩm.
- Con cũng nghĩ vậy. Mới về được không lâu là tập đoàn ta có chuyện.
- Để xem, ta sẽ không để yên đâu.- bà lạnh lùng, mẹ hắn ngồi ngay cạnh cũng phải run sợ.
......
Cuộc họp hội đồng diễn ra nhanh chóng. Quốc Trung bước tới thì đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, bàn tán khí thế với nhau. Ông tức giận, đập bàn quát:
- Các người định làm gì? Thật chẳng ra thể thống.
- Chúng tôi chỉ muốn xem xét vụ việc của cậu Triều thôi mà!- một người đàn ông đáp, nhếch mép cười.
- Tôi chả cần các ông lo! Các ông có gắng quản thúc việc công ty đi. Đừng lo chuyện bao đồng.
- Hahaha... Việc này tôi phải lo lắng chứ, hai người đàn ông lấy nhau thì làm sao sinh con đẻ cái. Lấy ai mà thừa kế tập đoàn đây?
-...- ông tái mặt không biết nói gì, đành im lặng.
Cộc...cộc...cộc
Tiếng giày cao gót đi trên đất nghe lạnh cả xương sống. Bà Nhung đẩy của bước vào làm mọi người thoáng chút ái ngại. Trên gương mặt bà lạnh băng không một chút biểu cảm. Mọi người trong tập đoàn ai cũng nể sợ bà.
- Chủ tịch!!!!- mọi người kinh ngạc thốt lên.
- Kim Hằng cũng rảnh chuyện nhỉ??!- bà mỉa mai.
- Chủ tịch nói vậy là có ý gì?!- người đàn ông kinh ngạc.
- Về báo với cô ta rằng đừng cố gắng làm những chuyện như vậy nữa, chỉ tổ phí sức.
- Thưa chủ...
- Câm mồm...- bà quát lớn làm mọi người kinh hãi- nói với nó rằng khỉ nhà ta đây rung cây mạnh thể nào cũng không hề sợ đâu- bà nói thêm câu nữa làm họ xanh mặt.
-...
- Cuộc họp kết thúc! Còn ai muốn nói gì nữa không??- bà hỏi
-...
- Sao?! Ta nghĩ các ngươi định dùng trò nổi loạn mà. Sao giờ lại câm như hến thế?
-...
- Chuyện gia đình ta, ta nghĩ ta lo được! Không cần các ngươi thái quá lên như vậy.- bà lạnh lùng.
/=/=/=/=/
- Bà lão chết tiệt- bà Hằng tức giận đập bàn quát.
- Chủ tịch rất tinh ý- người đàn ông nói khẽ.
- Được lắm! Ta sẽ không bỏ qua đâu- bà lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu vẻ run run lo sợ.
- Đúng đó thưa bà...thua keo này ta bày keo khác.
- Đúng vậy thưa bà.
/=/=/=/=/=/
Vừa đi bộ trên sảnh chính, hắn vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nhìn mặt nó có vẻ tức giận lắm lắm làm hắn thấy lạnh sống lưng. Kiểu này dù không biết đã gây ra lỗi gì nhưng chắc hắn phải đi xin lỗi nó thôi. Chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu làm hắn gật gù.
Mở cửa phòng nó ra, hắn không thấy nó đâu. "Chắc trong phòng ngủ"- hắn lẩm rồi mở cửa.
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, nó bây giờ đang trong tình trạng Adam 100%. Hắn thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, miệng mở to hết cở.
- Ááá......Làm gì vậy tên biến thái.??- nó la làng- vào phòng không biết gõ cửa hay sao?????
Hắn vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào "vùng cấm" của nó. Mặt hắn giờ đỏ như gất. Ngực đập điên loạn.
- Nhìn gì vậy?? Tên mất nết! - nó giận dữ, sẵn tay cầm cái quần lót vừa thay ra, nó phi thẳng vào mặt hắn.
Hắn giờ như tỉnh hẳn người, gỡ cái quần lót của nó ra khỏi mặt. Le lưỡi nói:
- Hôi kinh khủng!!!
- gì????- Nó giờ giận tím mặt quát tháo lia lịa.
- Tôi...tôi...tôi chỉ muốn đến...nói với cậu...- hắn lắp bắp, mắt vẫn không rồi khỏi "chỗ cần nhìn".
- Gì???
- Ngày mai tôi và cậu sẽ đến nhà ba mẹ cậu chơi trong hai ngày! - hắn thỏ thẻ.
- sao?- mặt nó giờ giãn ra, sáng bừng lên- thật không???- nó hỏi lại.
- Ừm- hắn gật đầu, toét miệng cười.
- Cám ơn!!!- nó nhảy bổ vào, ôm chầm lấy hắn.
Hắn bất ngờ thẹn đỏ mặt. Đứng im như tượng.
- Cậu Khôi, có chuyện gì mà hét lên dữ vậy. Tôi đang đi vệ sinh cũng phải vội vàng....-anh cận vệ lao vào phòng rồi cứng họng vì cảnh tượng khó coi trước mặt.
Nó đang trần truồng ôm chầm lấy hắn. Chắc ai nhìn vào cũng nghĩ ... thôi.
- Xin lỗi hai cậu- nói xong, anh bỏ ra ngoài.
Nó nhận ra mình hơi lố liền buôn hắn ra lắp bắp:
- Xinnn...lỗi cậu!
- À ừ à... Không sao đâu mà.- nói xong hắn lao thẳng ra khỏi phòng.
Dựa người vào tường, hắn ôm ngực thổ hổn hểnh, tim hắn đập loạn xạ, mặt hắn thì đỏ không thể tả, máu trong người hắn chạy rần rần.
Hắn đang "sướng" sao???......
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 3:33 am

Sáng hôm nay, nó dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc về nhà. Vui quá! Lâu rồi không được ăn cơm ba nó nấu, giờ nhớ chết được.
- Xong chưa "em iu"- hắn mở cửa phòng chu mỏ nói.
- Anh có tin tôi vả cho anh méo mồm luôn không!
- "Em iu" của anh hung dữ quá, nhưng anh...
Bốp!!!
Hắn choáng váng mém té xỉu, không ngờ nó lại "động thủ". Cú tán làm hắn tỉnh luôn cả ngủ.
- Anh thử nói lại từ "em iu" nữa đi, tôi vả văng luôn hàm răng anh ra cho xem- nó đe dọa.
- "Vợ iu" của anh bạo lực quá!- hắn nói rồi ôm nó đẩy xuống giường.
- Anh làm cái quái gì thế!- nó gắt gỏng.- Á, thả tôi ra không thì bảo.
- Cậu Khôi có chuyện gì vậy, tôi đang...- anh cận vệ tông cửa vào thì lại thấy cảnh tượng "lạ mắt"- tôi xin lỗi, tôi ra ngoài ngay!!
- Tên cận vệ này, mất nết quá. Hôm qua giờ, hai lần rồi..."em" nhỉ???
Hắn nhắc lại chuyện hôm qua làm nó càng thêm giận dữ. Nó tím mặt, sẵn chân lên gối một phát ngay "chỗ hiểm" của hắn làm hắn bụm lại nói như mếu:
- Au!!! "của quý" của anh. Em bạo lực quá đi!- mặt hắn giờ nhăn như khỉ ăn ớt, mếu máo.
- Cho chừa cái tật, tên biến thái!- nó cười đểu giả.
Nó bỗng đứng lên cởi áo ra làm hắn giặt cả mình.
- Em...làm...gì vậy?- hắn lắp bắp.
- Thay đồ!? Chứ không lẽ mặc Pijama đi sao- nó gắt gỏng.
- À...ừ!!- hắn thỏ thẻ rồi lại nhìn nó "thoát y".
Nó định chọc đuổi hắn đi, liền tụt luôn cái quần dài xuống. Nhưng đâu ngờ, mặt hắn chai sạn đến mức mắt cứ dán dính vào người nó. Đầu nó bây giờ như muốn xì khói, quát hắn:
- Nè định nhìn tới khi nào hả? Cút, cút ngay cho tôi.- nó đạp hắn ra khỏi phòng rồi đứng thở hổn hểnh.
- Đúng là tên điên mà!- nó lầm bầm.
/=/=/=/=/=/
Nó giờ đang đứng trước căn nhà thân yêu, cảm giác thật thoải mái. Vừa bấm chuông cửa, ba mẹ nó đã rối rít chạy ra đón hai đứa.
- Con chào ba mẹ- hắn lễ phép.
- Vào nhà đi hai con, đứng ngoài đây nắng quá.
Vừa bước vào tới nhà, mùi thức ăn đã xộc ngay vào mũi nó làm bụng nó cồn cào, từ sáng tới giờ, nó và hắn đã ăn gì đâu. Bụng hai đứa giờ réo kinh khủng làm ba mẹ nó phải lắc đầu.
- Đói rồi thì ăn cơm thôi, các con.- ba nó nói.
- Dạ!!!- hai đứa đồng thanh.
Vừa ngồi vào bàn ăn, nó và hắn đã xì xụp vào chén cơm. Thoáng chốc nồi cơm đã cạn veo vì hai đứa.
- Đúng là...sức trẻ mà!- ba nó đùa.
Ăn uống xong xuôi, nó ngồi trò chuyện cùng ba mẹ còn hắn thì đi tắm.
...- cuộc sống thế nào hả con, có khó khăn không?- mẹ nó lo lắng hỏi.
- Dạ, mọi người ở đó rất dễ chịu. Còn bố mẹ thì sao ạ???- nó hỏi ngược lại.
- Ba mẹ cũng sống tốt, mẹ con giờ làm tiếp thị, mỗi tháng kiếm tiền lo cho gia đình, cuộc sống giờ cũng ổn định được phần nào.- ba nó sụt sịt nói.
Hắn giờ đã tắm xong, bước ra lau khô đầu, hắn nói với ba mẹ:
- Nhà chúng ta có máy phòng vậy ạ?
- À! 2 phòng con ạ, con và Khôi sẽ ngủ cùng nhau.- ba nói rồi quay sang nhìn nó thăm dò.
Nó giờ xanh mặt, ngủ với hắn, chắc nó có nước chết mất. Hắn thì nhìn nó cười đầy ẩn ý làm cho nó cảm thấy lạnh cả sống lưng.
- Dạ!- nó nói rồi cười như mếu.
Hắn giờ thì tươi như hoa nở, vì đây là lần đầu tiên nó và hắn ngủ cùng nhau mà, không sướng sao được.
/=/=/=/=/
- Các con về mà không nói trước mấy ngày, làm mẹ mới giặt gối lúc sáng, giờ còn chưa khô nữa.
- Dạ không sao đâu mẹ, con ôm Khôi ngủ cũng được mà.- hắn nhe răng cười.
- Ừm, thế cũng tốt!- nói rồi, mẹ nó bỏ đi.
Vừa đóng cửa lại, hắn đã cởi áo nhảy tót lên giường nằm. Mặt nó đỏ bừng lên, nhìn vào bộ ngực nở nang của hắn mà tim nó cứ như muốn nhảy cả ra ngoài.
- Nè, mặc áo vô rồi ngủ!- nó ra lệnh.
- Không! ngủ vậy quen rồi.- hắn nói nhỏ- nằm xuống ngủ đi, tối rồi.
- Nhưng...nhưng...- nó nhìn lên giường, chỉ có một cái gối mà hắn đã nằm luôn rồi, chả lẽ muốn cho nó nằm không.
- Nằm lên tay anh nè!- hắn bất ngờ đổi giọng làm nó trợn tròn mắt.
Trời ơi, không lẽ nằm thiệt luôn sao. Không được, không thể được...nhưng rốt cuộc nó cũng bị khuất phục bởi hắn.
Nó nằm lên bắp tay hắn, lòng không khỏi chập chờn. Tim nó đập mạnh chưa từng thấy.
Bỗng, hắn choàng tay qua ôm nó vào lòng. Nó im lặng, không nói gì cả. Ấm áp quá, hơi ấm của hắn lan toả ra khắp cơ thể nó. Hắn đang áp mặt vào đầu nó, hít lấy mùi hương trên tóc nó.
Nó quay qua ôm lấy hắn, mặt áp vào khuôn ngực phập phồng, nó ngủ lúc nào không hay.
- "Anh yêu em, nhiều lắm!"- hắn lẩm bẩm ôm chặt nó, mỉm cười hạnh phúc.
....
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 5:10 pm

Sáng sớm, nó mở mắt ra thấy bộ ngực phập phồng của hắn làm nó giật thót. Hắn đang ôm nó ngủ say sưa làm nó thấy sao ấm áp quá, nó vùi đầu vào ngực hắn cố hít lấy mùi hương trên da thịt người mình yêu.
- Em dậy rồi sao?- hắn hỏi khẽ.
- Hả???- nó ngạc nhiên- anh...dậy lúc nào thế??- nó lắp bắp.
- À, anh dậy lâu rồi. Định ôm em chút ấy mà- hắn nhe răng cười rồi siết chặt nó.
- A...ư... Khó thở quá, thả tôi ra... anh điên à???- nó bị siết chặt, cố vùng vẫy hét lên.
- Để anh ôm chút nữa!!
- Thả ra, thích thì tìm An Nhiên mà ôm đi.- nó quát.
Hắn giờ im như tượng, nới lỏng tay từ từ. Nó thoát ra được, đạp cho hắn một phát ngay bụng, hắn chỉ im lặng, hai mắt đã đỏ hoe lên. Nó bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng hắn thỏ thẻ từ sau lưng:
- Em ngốc lắm!
....Hắn nằm đó, ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Nghe những lời nó trách móc, tim hắn như nghẹn lại. Quả thật, tim hắn như không thể đi một hướng, hắn yêu An Nhiên, nhưng gần bên nó, hắn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc lắm.
- Nè, có ra đây ăn sáng không hả? Đợi người ta vô thỉnh à?- nó mở cửa hét lớn, còn hắn mắt vẫn dán lên trần nhà.
Nó nhìn hắn khó hiểu. "Hay là lúc nãy nó mạnh tay quá!"- nghĩ tới đây, nó phóc lên giường, tay xoa xoa bụng hắn, dịu dàng:
- Giận hả? Hồi nãy tôi đạp hơi mạnh, cho tôi xin lỗi nha.
-...
- Đi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi rồi mà- nó thỏ thẻ, lay lay người hắn.
-...- hắn giờ đã bật cười vì nhột.
Nó bỗng nhìn vào ngực hắn, phát hoảng vì vũng bầy nhầy trên đó.
- Cái...này là..!?- nó lắp bắp.
- Của em đó...! Anh ứ chịu đâu, ngủ mà còn chảy dãi trên ngực anh nữa.- hắn bĩu môi.
Nó rút vội tờ khăn giấy, chùi lấy chùi để vào ngực hắn.
- Tôi xin lỗi! Mà đừng giận tôi nữa nhá- nó van nài.
- Xin lỗi mà được...thì cần gì công an.- hắn lầm bầm.
- Thế anh muốn tôi làm gì??- nó cự nự.
- Ôm hôn anh đi?!- mắt hắn sáng rỡ.
- Anh điên sao? không bao giờ, anh muốn giận thì giận đi.- nó tức giận.
- Thế thì thôi vậy- hắn buồn xo quay mặt vào tường giận dỗi.
Thấy hắn như vậy làm nó bật cười, không ngờ một con người lạnh lùng như hắn lại ra chiều trẻ con trước mặt nó.
- Được rồi, quay mặt qua đây.- nó nhỏ nhẹ.
Bất ngờ hắn quay qua ôm chầm lấy nó làm nó muốn thót tim.
- Hôn anh đi!- hắn nũng nịu.
Nó run run kiss lên má hắn một cái rồi quay đi.
- Nè, ý anh là hôn môi cơ, hôn môi mà- hắn giãy đành đạch làm nũng.
- Ai kêu anh không nói sớm, giờ còn giãy như mắc phong thế kia- nó le lưỡi trêu hắn.
Chụt!!!
Hắn chồm tới, ngậm ngay lưỡi nó vào miệng. Nó bất ngờ quá, giẫy giụa nhưng hắn ôm nó chặt quá làm nó cũng không cử động nổi dành nằm yên cho hắn "tự xử".
Ngọt ngào quá! lưỡi hắn quấn nhẹ lấy lưỡi nó khiến cho nó như dại đi, từng vị ngọt làm nó sung sướng, máu trong người chạy rần. Tay hắn tham lam, luồn lách trong áo nó, xoa nhẹ lưng nó, chậm rãi, hắn tiến tới. Nó im lặng, tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Nó và hắn, như hòa lại làm một.
- Anh...khô..ng còn giận em..nữaaa..chứ, ư...ư- nó lắp bắp.
- Anhhh...giận emmm...bao giờ, ah......- hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ư...ư, vậy...thì...thả "thằng nhỏ" của tui ra không, aa...đau, thả ra
- Anh...thả...áh, đừng nhéo anh nữa, đừng...áh...-hắn la lên
- Không nhéo anh hả, đồ vô duyên...chưa súc miệng mà hun tui, hôi bà cố, không nhéo cũng uổng.
- Được rồi...anh thả, anh thả.
Hai đứa buôn nhau ra, nằm gục xuống thở hổn hển.
- Trời ơi!! Em véo hông anh đỏ ngầu luôn rồi.- hắn la làng.
- Đồ mất nết, bóp đâu không bóp...anh làm tôi thốn muốn chết- nó giận dữ quát.
- Bóp chỗ đó mới sướng!- hắn le lưỡi.
- Có ra ăn cơm không thì bảo???- mặt nó đỏ lơ, vội chuyển đề tài.
- Rồi...rồi, ra ngay, em lúc nào cũng quát tháo.- hắn lầm bầm.
/=/=/=/=/=/
- Con mau thu xếp đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, họ nói đã tu sửa xong rồi.- bà Hằng chua chát nói.
- Về nhà????- Vũ ngạc nhiên.
- đúng vậy, về nhà rồi, chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp mọi chuyện hơn- bà ranh mảnh.
- Dạ vâng!- Vũ nhẹ nhàng nói.
- Càng tiếp xúc nhiều, càng biết rõ nhược điểm của bọn họ.
- Vâng ạ.
Vũ vui mừng trong lòng, từ đây, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để ở gần bên nó. Chỉ được nhìn nó thôi, là anh đã thấy vui mừng trong lòng rồi.
Còn bà, bà đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Kể từ nay, bà sẽ quyết tâm làm cho cái nhà đó rối tung lên để hả dạ.
EndChap4
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/7/2012, 5:11 pm

Sáng sớm, nó mở mắt ra thấy bộ ngực phập phồng của hắn làm nó giật thót. Hắn đang ôm nó ngủ say sưa làm nó thấy sao ấm áp quá, nó vùi đầu vào ngực hắn cố hít lấy mùi hương trên da thịt người mình yêu.
- Em dậy rồi sao?- hắn hỏi khẽ.
- Hả???- nó ngạc nhiên- anh...dậy lúc nào thế??- nó lắp bắp.
- À, anh dậy lâu rồi. Định ôm em chút ấy mà- hắn nhe răng cười rồi siết chặt nó.
- A...ư... Khó thở quá, thả tôi ra... anh điên à???- nó bị siết chặt, cố vùng vẫy hét lên.
- Để anh ôm chút nữa!!
- Thả ra, thích thì tìm An Nhiên mà ôm đi.- nó quát.
Hắn giờ im như tượng, nới lỏng tay từ từ. Nó thoát ra được, đạp cho hắn một phát ngay bụng, hắn chỉ im lặng, hai mắt đã đỏ hoe lên. Nó bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng hắn thỏ thẻ từ sau lưng:
- Em ngốc lắm!
....Hắn nằm đó, ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Nghe những lời nó trách móc, tim hắn như nghẹn lại. Quả thật, tim hắn như không thể đi một hướng, hắn yêu An Nhiên, nhưng gần bên nó, hắn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc lắm.
- Nè, có ra đây ăn sáng không hả? Đợi người ta vô thỉnh à?- nó mở cửa hét lớn, còn hắn mắt vẫn dán lên trần nhà.
Nó nhìn hắn khó hiểu. "Hay là lúc nãy nó mạnh tay quá!"- nghĩ tới đây, nó phóc lên giường, tay xoa xoa bụng hắn, dịu dàng:
- Giận hả? Hồi nãy tôi đạp hơi mạnh, cho tôi xin lỗi nha.
-...
- Đi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi rồi mà- nó thỏ thẻ, lay lay người hắn.
-...- hắn giờ đã bật cười vì nhột.
Nó bỗng nhìn vào ngực hắn, phát hoảng vì vũng bầy nhầy trên đó.
- Cái...này là..!?- nó lắp bắp.
- Của em đó...! Anh ứ chịu đâu, ngủ mà còn chảy dãi trên ngực anh nữa.- hắn bĩu môi.
Nó rút vội tờ khăn giấy, chùi lấy chùi để vào ngực hắn.
- Tôi xin lỗi! Mà đừng giận tôi nữa nhá- nó van nài.
- Xin lỗi mà được...thì cần gì công an.- hắn lầm bầm.
- Thế anh muốn tôi làm gì??- nó cự nự.
- Ôm hôn anh đi?!- mắt hắn sáng rỡ.
- Anh điên sao? không bao giờ, anh muốn giận thì giận đi.- nó tức giận.
- Thế thì thôi vậy- hắn buồn xo quay mặt vào tường giận dỗi.
Thấy hắn như vậy làm nó bật cười, không ngờ một con người lạnh lùng như hắn lại ra chiều trẻ con trước mặt nó.
- Được rồi, quay mặt qua đây.- nó nhỏ nhẹ.
Bất ngờ hắn quay qua ôm chầm lấy nó làm nó muốn thót tim.
- Hôn anh đi!- hắn nũng nịu.
Nó run run kiss lên má hắn một cái rồi quay đi.
- Nè, ý anh là hôn môi cơ, hôn môi mà- hắn giãy đành đạch làm nũng.
- Ai kêu anh không nói sớm, giờ còn giãy như mắc phong thế kia- nó le lưỡi trêu hắn.
Chụt!!!
Hắn chồm tới, ngậm ngay lưỡi nó vào miệng. Nó bất ngờ quá, giẫy giụa nhưng hắn ôm nó chặt quá làm nó cũng không cử động nổi dành nằm yên cho hắn "tự xử".
Ngọt ngào quá! lưỡi hắn quấn nhẹ lấy lưỡi nó khiến cho nó như dại đi, từng vị ngọt làm nó sung sướng, máu trong người chạy rần. Tay hắn tham lam, luồn lách trong áo nó, xoa nhẹ lưng nó, chậm rãi, hắn tiến tới. Nó im lặng, tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Nó và hắn, như hòa lại làm một.
- Anh...khô..ng còn giận em..nữaaa..chứ, ư...ư- nó lắp bắp.
- Anhhh...giận emmm...bao giờ, ah......- hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ư...ư, vậy...thì...thả "thằng nhỏ" của tui ra không, aa...đau, thả ra
- Anh...thả...áh, đừng nhéo anh nữa, đừng...áh...-hắn la lên
- Không nhéo anh hả, đồ vô duyên...chưa súc miệng mà hun tui, hôi bà cố, không nhéo cũng uổng.
- Được rồi...anh thả, anh thả.
Hai đứa buôn nhau ra, nằm gục xuống thở hổn hển.
- Trời ơi!! Em véo hông anh đỏ ngầu luôn rồi.- hắn la làng.
- Đồ mất nết, bóp đâu không bóp...anh làm tôi thốn muốn chết- nó giận dữ quát.
- Bóp chỗ đó mới sướng!- hắn le lưỡi.
- Có ra ăn cơm không thì bảo???- mặt nó đỏ lơ, vội chuyển đề tài.
- Rồi...rồi, ra ngay, em lúc nào cũng quát tháo.- hắn lầm bầm.
/=/=/=/=/=/
- Con mau thu xếp đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, họ nói đã tu sửa xong rồi.- bà Hằng chua chát nói.
- Về nhà????- Vũ ngạc nhiên.
- đúng vậy, về nhà rồi, chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp mọi chuyện hơn- bà ranh mảnh.
- Dạ vâng!- Vũ nhẹ nhàng nói.
- Càng tiếp xúc nhiều, càng biết rõ nhược điểm của bọn họ.
- Vâng ạ.
Vũ vui mừng trong lòng, từ đây, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để ở gần bên nó. Chỉ được nhìn nó thôi, là anh đã thấy vui mừng trong lòng rồi.
Còn bà, bà đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Kể từ nay, bà sẽ quyết tâm làm cho cái nhà đó rối tung lên để hả dạ.
EndChap4
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty8/7/2012, 12:48 am

- Nè! Thức dậy nhanh lên- hắn lay lay người nó.
- Ứ...ừ, để cho tôi ngủ xíu nữa đi- nó mở mắt thỏ thẻ.
- Dậy nhanh lên, hôm nay Vũ sẽ dọn về ở đó. Nên mình phải về sớm để còn đón mợ Hằng với Vũ nữa.- hắn nằm xuống, ôm nó lại.
- Được rồi, để tôi xuống được chưa.- nó gạt tay hắn ra, bước xuống giường.
- Muốn ôm thôi mà cũng khó khăn nữa- hắn ngồi trên giường nũng nịu.
- Thôi ngay cái trò trẻ con đó đi, tôi thấy anh lạnh lùng còn tốt hơn nữa.- nó mắng
- Tốt thôi, cậu mau sửa soạn đi, chúng ta sẽ về nhà- hắn đổi giọng lạnh lùng.
...Suốt trên đường về, hắn không nói với nó một lời nào, chỉ ngồi chọt chọt vào cái điện thoại di động.
- Nè!- nó bực mình nói.
- Gì???
- Làm gì mà im lặng thế??
- ....
- Nè, sao vậy?- nó bực mình hỏi.
- Chả sao cả- hắn lạnh lùng.
- Thôi được rồi, tôi thích Triều trẻ con hơn- nó khó khăn nói.
- Anh biết em sẽ không chịu nổi mà- hắn quay qua nó, nhe răng cười.
- Đúng là đồ hâm mà.- nó lẩm bẩm.
/=/=/=/=/=/
...- Con chào mẹ!- bà Hằng quay về phía bà, nói nhỏ nhẹ.- mẹ có khỏe không ạ??
- Ta vẫn chưa chết đâu!- bà lạnh nhạt.
- Kìa mẹ!- mẹ hắn đỡ lời bà nhưng đang cười thầm trong bụng.
- Vũ đâu rồi!
- Dạ, nó mệt quá nằm trong phòng nghỉ rồi ạ.- bà Hằng căm giận, nhưng cố kìm nén.
...Hắn và nó mới về tới, thấy mọi người đang nói chuyện, hắn chạy lại cắt ngang câu chuyện
- Vũ đâu rồi mợ Hằng!- hắn hỏi.
- Nó mệt quá nên ở trong phòng nghỉ rồi, con vào chơi với nó đi!
- Dạ!
- Đây là...- bà nhìn về phía nó.
- Vợ của Vũ!- bà nói.
- Dạ cháu chào cô- nó gật đầu.
- ta chào con, cứ gọi ta là mợ Hằng!- bà cười khinh khỉnh.
- Thôi, tụi cháu vào chơi với Vũ đây- nói xong, hắn nắm tay nó đi.
/=/=/=/=/=/
- Ủa! Đây là nhà có ổ khóa bự chảng mà?- nó ngạc nhiên.
- Nhà gì mà ổ khóa bự chảng- hắn chọc nó- có tên chủ đàng hoàng mà.
- Thôi mệt, vô nhanh lên.
...Nó bước chậm rãi theo sau mà hắn cứ đi nhanh như bị ma đuổi làm nó toát cả mồ hôi. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một căn phòng, nó nghĩ chắc là phòng của Vũ, định gọi Vũ ra nhưng hắn đã mở cửa xông vào luôn.
- Anh lúc nào cũng tự tiện như vậy- nó mắng hắn.
- Nhờ vậy nên hôm đó anh mới thấy được cảnh nóng của "cưng" chứ!- hắn toét miệng cười, bẹo vào má nó một cái.
- "Cưng" cái con khỉ khô.- nó bực mình nhéo vào hông hắn máy cái.
- Á!!!
Vũ nãy giờ đang nằm trên giường ngủ, nghe tiếng la thất thanh của hắn liền tỉnh dậy.
- Trời! Khôi, cậu tới đây hồi nào vậy?!- Vũ ngạc nhiên.
- Ơ...à, mình mới tới thôi- nó gãi gãi đầu.
- Nè!!! Còn em thì sao, anh bỏ xó à!- hắn mắng Vũ.
- Lại đây ngồi nè- Vũ gọi nó lại- ngồi lên giường nè!
- Nè, có nghe gì không hả, Vũ khùng kia- hắn la làng.
- Nè, cậu đến làm tui ngạc nhiên quá đi!- Vũ cười tít mắt.
- hi, đang bệnh hả, nằm xuống nghĩ chơ khỏe đi.
Hắn giờ bị cho ra rìa, tức giận lôi cái ghế lại chỗ nó, ngồi nghe nó và Vũ tám chuyện. Nghe chán chê, hắn lại nắm tay nó đi về.
- Về thôi!!
- Gì vậy...chưa nói chuyện xong mà- nó cằn nhằn.
- Về...!!!- hắn túc giận làm nó nín bặt.
Vũ ngồi đó, chỉ lắc đầu cười buồn.
....- Nè, thả tay tôi ra, anh làm gì nắm chặt dữ vậy.
- Nè, trưa mai đi học về, chúng ta đi đâu chơi không???- hắn hỏi.
- Đi đâu!?
- Giờ tan trường, em chờ anh ở công viên gần trường nhé!- hắn siết tay nó, chờ đợi.
- Ưm!- nó mỉm cười, nhìn chăm chăm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hơi của hắn, tim nó lại đập rộn ràng.
Nó bước tới, ôm chặt lấy hắn. Mặt nó dựa vào tấm lưng to bè ấy, miệng mỉm cười hạnh phúc. Hắn thì đứng chết lặng tại chỗ, mặt nóng ran lên vì sung sướng. Cả hai đâu biết, từ trên lầu, một người vén màn nhìn xuống...cười đau khổ.
/=/=/=/=/=/
Sáng hôm sau ,Trường THPT Quốc Trung...
Nhiên núp vào một góc tường, nhìn chăm chăm hắn và nó. Tim cô như bị bóp nghẹn, cố nấc lên từng tiếng khe khẽ. "nếu lúc trước mình chấp nhận cưới anh ấy, thì giờ mọi chuyện đâu diễn ră như vậy", nghĩ tới đây, nước mắt cô lại ứa ra nhiều hơn.
- Lau nước mắt đi!- người con trai đứng chìa tờ khăn giấy cho cô.- chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, lúc đó, tôi và cô sẽ hợp tác với nhau chứ!?
Cô ngước mặt lên nhìn, rồi vội vã gật đầu. Người đó...người đã đi cùng Khôi trong khu vui chơi.
- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.- cô mỉm cười.
/=/=/=/=/
Anh đau đớn đứng nhìn em...lặng lẽ.
Nhìn em đang hạnh phúc cùng người ta
Biết nói gì đây? Khi anh chỉ là người thứ ba.
Người thứ ba...mà chuyện tình không mong muốn.
...Tan Học...
- Triều!!
-...
- Triều, đợi em với...
- Gì vậy em?- hắn nhẹ nhàng
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì, giờ anh có hẹn rồi.
- Chỉ một chút
- Nhiên à! Anh đã nói....- hắn lắp bắp- thôi được, một chút thôi.
....Nhiên và hắn đang trong quán nước, hai bên đều im lặng, không nói với nhau một lời. Hắn thì chờ đợi, còn cô thì cứ lấy muỗng khuấy nhẹ cốc nước cam.
- Em có chuyện gì? Cứ nói nhanh đi, anh không còn thời gian đâu.- hắn sốt ruột, toan đứng dậy.
- Anh dạo này khác xưa nhiều lắm!- An Nhiên nhỏ nhẹ nói.
- Ý em là sao?- hắn khựng lại.
- Dường như anh hết yêu em rồi phải không?- cô ấy nói không thành tiếng
- Anh...- hắn lắp bắp, không biết nói sao- em nói gì kì vậy? Anh...tại sao hết yêu em được.
- Vậy thì...
An Nhiên ghì cổ hắn xuống, hôn mãnh liệt lên môi hắn. Hắn dường như chết lặng, người hắn run bần bật, thân thể như bị hóa đá.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Nhiên và hắn. Tiếng "ồ" lên kinh ngạc của mọi người, sau đó họ dường như nhận ra hắn là ai, tiếp theo là tiếng chụp hình tanh tách, ánh đèn lash chiếu vào mắt hắn khiến hắn khó chịu. Hắn cố dứt khỏi đôi môi của Nhiên rồi chạy biến ra khỏi cửa hàng.
Nhiên đứng đó, mắt đẫm nước, thật sự, hắn đã quên cô rồi. Chẳng còn tha thiết gì nữa, hắn đã quên cô thật rồi. Nhiên ngồi phịch xuống ghế, mặt cho nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc, khóc cho một tình yêu đã bay xa.
/=/=/=/=/=/=/
Nó ngồi đó, co ro một chỗ đợi hắn. Trời đã giữa trưa, nhưng điện hắn mãi nhưng không liên lạc được. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng càng ngày càng gắt làm nó cảm thấy khó chịu. Nó cứ ngồi ngay băng ghế đá đợi hắn đến rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Nè, Khôi, tỉnh dậy đi, sao không về nhà ngủ mà lại ngồi đây?- tiếng gọi làm nó bừng tỉnh.
- Triều hả???- mắt ti hí, nó lắp bắp.
- Triều đâu mà Triều, Vũ đây!- Vũ lo lắng lay lay người nó.
- À, Vũ hả!- nó lắp bắp.
- Vũ đây, về thôi Khôi à!
- Vũ về đi! Khôi ở đây đợi Triều.- nó cứng đầu.
- Triều đâu mà đợi, hồi nãy thấy nó chở An Nhiên đi đâu rồi mà.
- Chở An Nhiên...- nó lắp bắp.
- Ừ, hai người đó đi đâu rồi, ta về thôi...
Vũ chưa kịp nói xong thì nó đã đỏ gục lên mình anh ngất xỉu. Anh hoảng hồn, người nó nóng ran, mặt mày thì đỏ tía lên.
- Trời ơi, Khôi! Cậu sao vậy- Vũ hét lên lo lắng.
...Hắn tới thì đã thấy nó đi mất. Ngồi thừ trên băng ghế đá, hắn rầu rĩ, cũng tại hắn đến trễ mà nó đi mất không nói một lời nào. Phen này, chắc nó sẽ giận hắn thấu xương.
Hắn đứng dậy, lấy chân đá lên đám lá khô xào xạc. Hắn thấy mình có lỗi với nó, nghĩ vậy xách xe chạy tới một tiệm hoa mua một bó hồng to sụ để xin lỗi nó.
/=/=/=/=/=/=/
Nó tỉnh giấc, thấy đầu óc cứ ong ong lên. Nó đang nằm trong phòng bệnh, một màu trắng xoá làm nó cảm thấy cô độc. Xung quanh chẳng có ai, nó suy nghĩ về buổi trưa, hắn đi với Nhiên thật sao? Chả lẽ, hắn thất hứa với nó. Nó chạnh lòng, khóe mắt đã cay cay. Của phòng bật mở, Vũ bước vào, tay cầm một bọc cháo cùng với trái cây.
- Tỉnh dậy rồi sao???- anh vui mừng hỏi.
- Ưm, mà tôi bị gì vậy?- nó hỏi Vũ.
- À, chỉ bị cảm nắng thôi!- Vũ cười tít mắt- may nhỉ???
- Cám ơn cậu, không có cậu thì tôi biết làm thế nào.
- Đừng khách sáo mà, cậu ở đây nghỉ mệt hay về nhà??? Bệnh cậu cũng đỡ rồi...
- À thôi, tôi định ở đây! Sáng mai về cũng được, cậu điện thoại báo với nội giúp tôi đi.
- À ừ!- Vũ nói rồi lấy điện thoại điện xin phép nội giúp nó.
/=/=/=/=/=/
Hắn về nhà, không thấy nó đâu, điện thoại nó cũng không bắt máy. Hắn lấy điện thoại điện cho nội:
- Alô! Nội hả, nội thấy Khôi ở đâu không nội?
- À, lúc nãy thằng Vũ điện thoại nói nó bị cảm nắng phải vào viện rồi, ngày mai nó về ngay ấy mà.
- Sao?? Nhập viện ạ?- hắn gác máy rồi tức tốc chạy đến bệnh viện.
- Trời ơi! Triều ơi, lỗi tất cả là tại mày, tại mày mà.
/=/=/=/
Sao anh không tới khi trời đang nắng gắt
Đến bên em như đã hứa hôm qua
Đến bên em như những lời anh nói
Đến bên em dù chỉ mộng...anh ơi!
Em ngồi đó như trẻ con lạc mẹ,
Nhớ về anh như lá nhớ về cây.
Sao không đến, dù chỉ mơ...anh nhỉ?
Em thèm nhìn, đôi mắt sáng từ anh.
Em muốn lắm, nhưng tại sao không thể
Tại sao anh lại không đến bên em
Anh đã hứa, mà sao anh không nhớ!?
Để em đây, chết lặng giữa trời trưa.
EndChap5
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty12/7/2012, 1:27 pm

sao khong post tiếp truyện này vậy anh?hay quá mà! Smile
Về Đầu Trang Go down
Baby_Spec

Baby_Spec


Tổng số bài gửi : 69
Points : 71
Được cảm ơn : 0
Join date : 28/11/2011

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty20/7/2012, 1:59 pm

anh Hàn Vũ có ra thêm chap mới rùi ý....sao hok post cho mọi người y....^^
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty23/7/2012, 12:03 pm

lam sao ma ngat ngang the huhu, nhanh len di nhe hihi Công Tử Nhỏ 593647
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty26/7/2012, 10:16 pm

post tiếp nhanh lên đi anh! truyện hay quá mà! chờ lâu lắm rồi đó! pig
em gần vô học rồi anh post nhanh em đọc được chứ sợ vô học bận quá k đọc được mà tại truyện này hay quá hà! queen
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty27/7/2012, 12:33 am

@all : định đợi dài dài mới post mà thôi post típ cho nè Smile)
Chap6: Rạn nứt
Anh Vũ! Khôi đang ở bệnh viện nào?- hắn vừa lái xe. Vừa lấy điện thoại ra gọi cho Vũ.
- Em hỏi làm gì? Giờ Khôi chả muốn gặp em đâu.- anh lạnh lùng.
- Nói cho em mau lên đi mà!- hắn van nài, mắt đã đỏ hoe lên.
- Khôi không cho anh nói, với lại cậu ấy nói không không muốn gặp em đâu.
- Nói cho em, nếu không, em đâm đầu vô xe tải chết cho anh xem, anh hãy nhớ, em là thằng Triều đấy!?- hắn hét lên.
- Được rồi...được rồi- anh sợ hãi lên tiếng- bệnh viện X, phòng n.
Hắn vừa nghe xong đã cúp máy, lao thẳng tới bệnh viện.
Vừa bước vào phòng của nó, hắn thấy nó đang nằm đọc sách còn Vũ thì ngồi cạnh bên gọt trái cây. Nó thấy hắn vào, cất giọng khinh khỉnh:
- Định rủ tôi đi chơi nữa sao? Tôi chả rãnh mà đi nữa- nó nói rồi ra hiệu cho Vũ ra ngoài.
- Anh...anh...- hắn lắp bắp.
- Tôi cũng chả thiết gì đi chơi với anh nữa. Tưởng anh rủ tôi đi chơi cái gì, ai ngờ anh cho tôi chơi trò leo cây.- nó nhếch mép nói rồi cầm quyển sách lên độc tiếp.
- Anh...anh...không phải đâu.
-...
- Đừng giận anh nữa mà, tại anh có công chuyện riêng, lúc nào anh và em đi chơi bù nha- hắn thỏ thẻ.
- Tôi chẳng có tư cách gì để giận anh cả, huống hồ anh lại đi công việc riêng với người yêu thì tôi lại càng không có lí do gì để giận hết!- nó cứng rắn.
Hắn giờ như chết trân tại chỗ, miệng lắp bắp không phát ra tiếng nói. Người hắn như đang run lên từng hồi.
- À, tôi nói cho anh nghe rõ đây, tôi không phải là đồ chơi, anh muốn đem cho ai thì cho.
- Em nói vậy là ý gì, anh không hiểu?- hắn lo lắng.
- Vứt quách cái từ "em - anh" sến rện ấy đi, anh hãy sống đúng với tính cách thật của mình, đừng cố giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi.- nó gân cổ, quát nạt hắn- chẳng phải lúc trước anh đã hứa với Vũ là đưa tôi cho Vũ sao??- nó cười đau xót.
- Em à...cái đó...chỉ là anh đùa thôi mà, không phải thật đâu!- hắn tím tái.
- Nam tử hán, đại trượng phu. Vả lại, em cũng đã thề với anh rồi mà.- Vũ bây giờ mở của phòng, nói khẽ.
- Mày...thằng chó!!!- hắn tức giận, lao đến đấm vào mặt Vũ khiến anh té nhào ra đất.
- Trời ơi, Vũ, cậu có sao không??- nó chạy đến ôm lấy Vũ- anh làm cái quái gì vậy hả?!- nó hét lớn.
- Hừ! Thay đổi nhanh nhỉ- hắn nhếch mép- làm tôi cứ tưởng cậu là một...thằng điếm.- hắn nói lạnh nhạt.
- Mày nói gì hả, thằng khốn nạn!- Vũ hét lên, chạy tới thôi vào bụng hắn mấy cái.
Hai người đấm đá nhau loạn xạ, máu vương vãi trên mặt đến đáng sợ.
- Mày dám nói với Khôi như vậy sao?
- Haha, tôi nói cậu ấy như vậy...anh xót lắm sao.
- Thằng chó, mày câm mồm lại cho tao...
Họ cứ đánh đấm đến khi nó ngã gục xuống đất, ngất xỉu...
......Nó tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên giường bệnh. Hắn ngồi đó, nhìn nó chăm chăm, thấy nó tỉnh dậy, hắn lao đến nắm chặt tay nó:
- Em tỉnh rồi sao? Khoẻ chưa vậy? Có muốn ăn gì không.
- Anh đi đi!- nó lạnh lùng- tôi chỉ như một thằng điếm mạt hạng, thối tha. Anh chạm vào tôi chỉ khiến anh dơ bẩn thêm thôi.
- Em à, anh không phải, anh xin...
- Cút ngay cho tôi!!!- nó hét lớn.
Vũ nằm ngủ ở giường bên cạnh, nghe tiếng hét của nó liền tỉnh dậy. Chị y tá từ bên ngoài cũng hớt hãi chạy vào.
- Bình tỉnh lại đi Khôi!- Vũ chạy đến ôm chặt nó lại.
- Cậu à, tôi đã nói rồi. Bệnh nhân đang trong tình trạng tâm lí hỗn loạn, có lẽ cậu nên tránh xa bệnh nhân một thời gian để cậu ấy định thần lại.- chị y tá nhắc nhở hắn.
-...- hắn im lặng, nhìn nó chua xót.
- Cậu có sao không? Đau nhiều không hả?- nó lo lắng sờ lên môi Vũ, nhẹ nhàng hỏi.
- Au!- Vũ rên khẽ- À, mà không đau lắm đâu- anh cười tít mắt.
Hắn nhìn nó với Vũ như vậy mà lòng chợt thắt lại. Những vết thương giờ mới giở chứng, đau buốt lên. Không chịu nổi nữa, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
/=/=/=/=/=/
...- Hai đứa con đánh nhau sao!?- bà quát lớn.- còn con và Khôi, hai đứa có mỗi chuyện như vậy mà giận nhau sao? Khôi, tại sao con lại ích kỉ như vậy, thằng Vũ chỉ lỡ hẹn với con thôi mà. Mà nó đi gặp bạn chứ có làm việc gì xấu đâu hả con?
- Thưa bà, nếu ai đó chửi bà là một con điếm thì sao ạ? Con nghĩ, chắc bà cũng như Khôi thôi- Vũ nãy giờ cũng lên tiếng.
- Cái gì??- bà bất ngờ rồi nhìn sang hắn giận dữ- có thật con đã mắng Khôi bằng những lời lẽ như vậy không?- bà mong chờ câu trả lời từ hắn....
- Bà chủ ơi, nguy rồi!- quản gia Du chạy vào, đưa tờ báo cho bà- bà xem đi.
Bà nhìn tờ báo rồi chết lặng. Đập mạnh tờ báo xuống bàn, bà giận dữ:
- Như vậy là sao hả Triều??? Con nói rõ ràng đi!
...

- Như vậy là sao hả Triều, con giải thích cho mọi người nghe đi?- bà tức giận dằn mạnh tờ báo xuống bàn.
Mắt mọi người bà giờ đều tập trung vào tờ báo. Tấm hình to sụ đập thẳng vào mắt mọi người. Hắn như chết lặng, toàn thân run lẩy bẩy mặt cuối gầm xuống. Vũ thì ngạc nhiên, nhìn hắn lo lắng. Nó thì như người sắp chết, hơi thở đứt quãng, đôi bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi, nó nấc lên thành tiếng. Mọi người nhìn nó, lắc đầu chua xót.
Nó ngước mặt lên, nhìn lại tờ báo lần nữa. Trên tờ báo là bước ảnh hắn và Nhiên đang hôn nhau, dưới đó là dòng chữ đậm "Trưa 11-06, người thừa kế tạp đoàn QC thân mật cùng cô gái lạ".
Hắn ngồi đó, mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Nhìn nó khóc, lương tâm hắn cắn rứt, hắn đau lòng lắm. Cúi gầm mặt, đôi tay hắn siết chặt lại đến bật máu.
- Tờ báo này ghi là trưa ngày hôm qua!- bà tức giận- có phải trưa ngày hôm qua cháu đã gây ra chuyện này?
-...
Chát!!!
Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn. Trên gương mặt trắng trẻo của hắn, hằn rõ dấu tay đỏ au của bà.
- Con làm ta thất vọng quá!
- Thưa bà, cho cháu về phòng trước ạ!- nó nói trong nước mắt.
- Ừ...cháu về nghỉ ngơi đi- bà đau lòng.
/=/=/=/=/
Nó đóng cửa phòng lại, leo lên giường nằm đó mà khóc nấc lên. Nước mắt nó tuông ra ướt cả cái gối đang nằm.
Nó giận hắn, cũng tự trách mình đã lỡ yêu hắn, người chẳng hề yêu nó, chỉ mang lại cho nó sự đau buồn. Để giờ đây, nước mắt lưng tròng, chẳng có một bờ vai để dựa vào, chẳng có một lời an ủi ngọt ngào, yêu thương.
/=/=/=/=/
- Thưa bà, cho cháu đưa Khôi đi dạo một vòng quanh biển được không ạ?- Vũ nhẹ nhàng hỏi.
- Không được...!!- hắn đi sau, hét lên.
- Ừm, cháu cứ đưa nó đi chơi một vòng đi, ta nghĩ Khôi cần được thư giãn một tí!- nói xong, bà quay xuống nhìn hắn trách móc.
- Dạ!- Vũ vui vẻ nói.
/=/=/=/
Nó ngồi đó, nhìn xa xăm ra biển, đôi mắt to tròn, tinh nghịch ngày nào giờ sâu thẳm, đượm nét đau thương.
Vũ nhìn nó buồn mà lòng như chùn xuống.
- Nếu lúc trước ba anh không mất...- Vũ thỏ thẻ -...thì giờ, anh đã là người thừa kế tập đoàn.
-...
- Và người kết hôn với em, cũng sẽ là anh.- anh cứng rắn.
- Đó chỉ là chuyện lúc trước thôi mà!- nó nói- giờ mình cũng đã lấy Triều rồi, còn đâu!
- Biết vậy nhưng anh cũng rất muốn em gọi anh bằng "anh" - xưng "em", thế thì tốt biết mấy!
Nó ngạc nhiên nhìn Vũ, đôi mắt của anh cũng buồn bã như nó. Nó lặng lẽ gật đầu.
- Thế thì sướng cho anh rồi!- Vũ cười nhẹ, rồi té nước nó.
- Ế! Làm gì vậy?
- Tạt nước em chứ làm gì!- anh bật cười.
- Được lắm, xem tuyệt chiêu đây!- nó lấy nước tạt liên tiếp vào người Vũ.
- Tha cho anh...tha cho anh!- Vũ hét lên.
Hai đứa nó cứ chạy nhảy ngoài bờ biển, mọi phiền muộn giờ đã vơi đi phần nào.
/=/=/=/=/
- Khôi về chưa- hắn hỏi tên cận vệ lần thứ n.
- Dạ cậu Khôi đã về rồi, thưa cậu chủ! Cậu ấy đang ở trong phòng với...
Chưa để anh cận vệ nói dứt câu, hắn đã lao thẳng vào phòng nó. Mở cửa phòng ngủ, hắn khựng lại. Nó đang ngủ say trên tay Vũ, lâu lâu lại cọ nhẹ đầu vào ngực anh. Hắn điên tiết, toan xông vào phòng nhưng một bàn tay đã nắm chặt hắn lại:
- Con không biết giữ gìn thì hãy buông tay đi- bà hắn nói khẽ- con làm cho Khôi đau xót như vậy, ta không chấp nhận được.
Hắn gạt tay bà ra, bước vào phòng gọi Vũ dậy. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy hắn và bà đứng đó, khẽ đặt nhẹ đầu nó xuống gối rồi bước ra khỏi phòng trong tiếc nuối. Còn bà chỉ lắc đầu rồi đóng cửa phòng lại.
Hắn đến bên giường, vội vàng cởi áo ra, hắn nằm xuống, đặt đầu nó gối lên tay hắn nhẹ nhàng. Hắn nhìn nó, nhìn đôi mắt sưng mọng của nó mà lòng hắn như thắt lại. Hắn siết chặt nó vào lòng rồi bật khóc.
Nó tỉnh dậy, thấy hắn đang ôm lấy thì vùng vẫy chống cự.
- Em à, nghe anh, nghe anh nói...ah- hắn rít lên đau đớn.
- Ưm...ưm.- nó cố dùng miệng cắn chặt ngực hắn đến bật máu.
- Nghe anh này...ah...em à hãy nghe anh.- hắn ôm nó khóc nấc lên từng hồi nhưng nó vẫn không ngừng cắn.
-...
- Tất cả là lỗi do anh, anh đã làm em buồn. Nhìn em khóc..ư..ư..anh cũng đau lòng lắm. Xin em...hãy tha thứ...cho anh...ah...tha thứ cho anh- hắn nói trong nước mắt.
Nó nằm đó, im lặng, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Nó vòng tay, siết lấy thân hình ấm áp của hắn. Nó dựa đầu vào ngực hắn, khóc nấc lên, từng dòng nước mắt như hoà vào những giọt máu chảy dài trên khuôn ngực trắng phau đang phập phồng của hắn.
Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy nó.
- Anh cần em..!
EndChap6
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty27/7/2012, 12:34 am

Chap7: Anh cần em!

- Nè! Ôm em đến khi nào thế hả?!- nó thỏ thẻ- em ngạt thở quá.
- À...anh xin lỗi- hắn ngại ngùng bỏ nó ra.
Bây giờ nó mới nhìn kĩ hắn hơn, mặt hắn xanh lè, môi thì bặm lại trông thật khốn khổ.
- Anh bị gì mà mặt mày xanh lè vậy?- nó lo lắng.
- À không...không có gì- hắn nhăn mặt.
- Hừ, mặt mày như vậy mà bảo không sao á?
- Ahhh...em đừng cọ mặt vào ngực anh nữa..anh rát quá- hắn rên hừ hừ.
Nhìn lên ngực hắn nó mới vỡ lẽ, không ngờ nó lại "táp" mạnh đến vậy. Máu chảy cả một bên ngực. Thấy hắn nằm đó rên khẽ mà nó xót xa.
-..Anh...có bị "si-đa" không?- nó thản nhiên hỏi khiến hắn trố mắt ngạc nhiên.
- Nè! Em giỡn kiểu gì vậy?- hắn nổi cọc- anh đời nào mà bị như thế...anh không thích...
Chưa để hắn nói xong, nó đã ngậm ngay vào ngực hắn.
- Ahh, em làm gì vậy???- hắn đỏ mặt.
- Cầm máu chứ làm gì!- nó lườm hắn.
- Anh...ư...ư, anh chưa tắm...mà, Ahhhh...anh hôi lắm.- hắn rên khẽ.
- Mặc anh, em đang cầm máu...lén phén là em lẻo mỏ đấy.
- Đừng...mà em...anh chết mất!!!
Chịu không nổi nữa, hắn đè nó xuống, lột phăng cái áo thun nó đang mặc.
- Nè...anh...anh làm cái quái gì vậy!- nó hét lên.
- Anh...ưm...bú sữa...ưm- thân hình hắn giờ cứ như lò than, nóng hừng hực khiến nó phát hoảng.
- Anh...ah, thả em ra...thả em ra!- mặt nó đỏ gay lên.
- Không!- hắn kiên quyết- hồi nãy em cắn anh, giờ phải đền lại cho anh, ưm...ưm
- Ahh.....ư...ư...anh...!
..... Nó và hắn bây giờ đang ngồi ăn tới cùng bà nội, bà nhìn nó rồi tươi cười.
- Khôi à! Con thấy khỏe chưa?- bà dịu dàng hỏi.
- Dạ thưa bà, cháu khỏe rồi ạ!
- Con xin lỗi Khôi chưa hả Triều? Sao nãy giờ hai đứa không nói gì với nhau hết vậy?
Nghe bà hỏi tới đây mặt hai đứa lại đỏ lên như gấc. Hắn thì ngồi im re không nói gì, còn nó thì luống cuống, cầm đũa cũng không xong.
- Dạ! Con xin lỗi Khôi rồi ạ!
-...Trời ơi!- bà lo lắng nhìn hắn- ta xin lỗi con! Hồi trưa hình như ta hơi mạnh tay...giờ còn in đỏ nguyên cả bàn tay đây...ôi! Khuôn mặt men-lì khả ái của cháu trai tôi còn đâu!?- bà xuýt xoa nhìn mặt hắn.
Hắn giờ như tức điên lên, lườm nó toé lửa. Nó dường như nhận biết được, cắm cúi gắp thức ăn.
Flashback
- Em...ưm...cắn anh chảy máu...giờ đền lại cho anh...ưm
- Ah...ư...ư, nhả ra không thì bảo!- nó hét lên.
- Không!- hắn cương quyết, tay thì lần mò khóa quần nó.
- Anh...làm cái quái gì thế hả, thả ra...thả ra!!!!!!
- Không, anh không thả! Em phải...
Bốp!!!!!
Nó tán hắn một cái khiến hắn té luôn xuống giường. Đầu óc hắn quay mòng mòng...mặt mày đỏ gay, hắn điên tiết nhảy lên giường ghì chặt nó xuống "hấp diêm" tại chỗ mặc cho la hét, cấu xé.
End Flashback
- Đi với anh!- hắn nắm kéo nó đi.
- Chưa...chưa ăn cơm...chưa ăn!- nó rên khẽ
- Nè! Đi đâu đấy, chưa cơm nước gì hết mà- bà mắng
- Một chút nữa con ăn, con với Khôi đi công chuyện một chút.
-...- bà im lặng lắc đầu.
/=/=/=/=/
- Nè, anh lôi tôi đi đâu?- nó nổi cọc.
- Đi tắm!
- Anh điên sao, đang ăn tối mà đòi đi tắm, đồ hâm!- nó tức tối giằng mạnh tay hắn ra- mà tại sao anh lôi tôi đi theo.
Hắn tức điên đuổi theo bồng nó luôn lên tay.
- Bỏ tôi xuống!- nó hét lên, cắn ngay vào cổ hắn.
- Ahhh...- hắn rít lên, vẫn bồng chặt nó trên tay.
....- Nè! Anh định làm gì!?- nó hét lên khi hắn khoá chốt phòng tắm lại.
-...- hắn im lặng, cởi hết quần áo, chỉ chừa lại cái quần chip bé xíu trên người.
Nó như chết lặng, mọi nơi trên người hắn đều có vết thương do nó gây ra. Cơ thể trắng trẻo, giờ toàn những vết bầm tím, vết cào cấu của nó. Hắn đứng trước gương, nói giọng buồn bã:
- 2 vết cắn ngay ngực, 1 vết cắn và 2 vết bầm ngay bụng, 1 vết cắn ngay cổ, vết cấu ngay lưng nữa...
-...- nó im lặng, đôi môi nhỏ bé mấp máy.
- Em ghét anh đến vậy sao??- hắn nhìn nó trách móc.
- Không phải!!! Em xin lỗi....em thật sự không muốn làm anh đau đâu!- nó nhìn hắn, mắt đỏ hoe lên.
Hắn bước lại gần, cởi bỏ chiếc áo sơ-mi trên người nó. Hắn nhẹ nhàng với nó khiến nó nấc lên từng tiếng.
- Đừng khóc mà!- hắn lấy tay chùi vội dòng nước mắt của nó- em tắm cho anh nhé!- hắn dịu dàng.
Nó nhìn hắn, nhìn thân hình mà nó đã làm cho bầm dập lên. Nó chạy đến, ôm chầm lấy hắn.
- Em ghét anh lắm!- nó nói trong nước mắt
- Em ấm quá đi mất, làm anh hết luôn cả đau- hắn hôn nhẹ lên tóc nó
Tối đó, có 2 thằng hâm ở suốt trong phòng tắm kì cọ cho nhau. Một thằng rên lên vì rát, còn thằng kia xót xa khóc nấc lên.
- Đồ mau nước mắt!- Hắn mắng.
- Không phải!- nó gắt
- Phải mà!
- Không có!
...

- Anh còn đau không?- nó nằm trên tay hắn, hỏi khẽ.
- À...ưm, còn chút xíu thôi.
- Em xin lỗi!- nó sụt sùi.
- Ngủ đi, đừng nhõng nhẽo nữa- hắn ôm chặt nó lại, hôn lên mái tóc nó.- có em cho anh ôm, là anh thấy hết đau luôn.
Nó nằm đó, cọ nhẹ vào ngực hắn. Thấy hắn như vậy, nó càng thương hắn hơn. Hắn của nó thật là ngốc nghếch.
- Anh là đồ ngốc mà!- nó lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi.
/=/=/
Nó thức giấc, thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào mình khiến nó giật thót.
- Anh làm gì vậy!- nó mắng hắn.
- Nhìn em...- hắn nói rồi cười tít mắt.
- Hừ, anh rảnh rang quá. Thức dậy thì lo đánh răng, rửa mặt đi.- nó ngồi dậy.
- Sáng sớm dậy mà được nhìn thấy em là anh khỏe hẳn ra- hắn chồm lên, ôm nó kéo xuống giường.- nằm với anh chút nữa đi, anh còn đang nướng mà.
- Không!
- Đi mà- mặt hắn méo xệch.
- Không! Đã bảo là không...
- Anh là một người bị thương cần được chở che mà- mặt hắn xụ xuống.
- Thôi được rồi! Chỉ giỏi trò nịnh bợ.- nó vòng tay qua, ôm lấy hắn rồi cười khẽ (mê lắm mà mày đặt làm giá)
- Anh yêu em lắm lắm!- hắn nói rồi hôn lên má nó.
- Thật không!- nó bĩu môi.
- Thật!
-...Thế còn An Nhiên!- mặt nó bỗng nghiêm nghị.
-...
- Sao???
-...
- An Nhiên thì sao?- nó bắt đầu nổi nóng.
-...
- Anh chết luôn đi!- nó ấm ức chạy thẳng vào nhà tắm.
- Em...em!- hắn hoảng hồn, chạy theo nhưng nó đã đóng sập cửa.
/=/=/
- Đây là ai?- bà Hằng nhìn vào bức hình, khinh miệt hỏi.
- Dạ, theo thông tin cho biết, đây là Trương An Nhiên, học cùng lớp với cậu Triều, nghe đồn cô ấy và cậu Triều hẹn hò với nhau. Trước khi đám cưới xảy ra, họ còn rất hạnh phúc.
- haha!- bà cười chua chát- người này có thể giúp ta sau này đây!
- Dạ, có thể cô ta sẽ rất có ích đấy, thưa bà.
- Mau tìm cách liên lạc với cô ta cho ta- bà ra lệnh.
- Vâng, thưa bà!
- An Nhiên...?! Hahaha, An Nhiên, hi vọng ta sẽ được gặp cô.- bà thì thầm.
/=/=/
- Em à! Mở cửa đi...anh xin em đấy- hắn van nài, đập vào cửa ầm ĩ.
- Anh biến đi cho tôi- nó hét lên.
- Anh không đi đâu cả. Chúng ta sẽ đi chơi golf mà.
- Anh đi một mình đi! Tôi không muốn chơi ba cái trò ấy.
- Nhưng có bà nội đi nữa đấy! Biết sao giờ?! Em không đi thì bà sẽ giận điên lên cho xem.- hắn nói rồi cười nhếch mép.
-...- nó im lặng
-...
- Được rồi, vì bà nội nên tôi đi vậy!- nó mở của rồi lườm hắn.
- Vậy thì tốt quá rồi!- hắn cười rồi khoát vai nó.
- Đừng có tự tiện chạm vào tôi!- nó gạt phăng tay hắn ra- thích thì cứ đi khoát tay khoát vai với cô An Nhiên đi.
- Anh không phải mà....Anh không có đâu!- hắn đứng đó phân bua.
- Câm miệng lại và vô rửa mặt đi.- nó quát lớn khiến hắn muốn đứng tim.
Hắn buồn xo lết thây vào phòng tắm.
- Anh không có như vậy đâu?- hắn nói, kem đánh răng vẫn đầy trong miệng.
- Lo đánh răng đi!- nó lườm.
/=/=/
- Nè cầm gậy phải như thế này đây! Ê, em đứng kiểu gì vậy hả, đứng như vầy nè?!- hắn quát nó.
- À...ừm- nó quê độ lườm hắn.
- trời ơi!!!! Em chưa từng đánh golf bao giờ à.- hắn la làng làm nó đỏ mặt. May mà đánh golf ở sân golf nhà Quốc Trung chứ nếu đánh ở mấy sân golf đông người chắc nó có nước đào lỗ mà chui đầu xuống.
- Cậu Triều, cậu Khôi chưa biết đánh golf, xin cậu bớt giận!- quản gia Du nhắc nhở.
- À...ừ! Anh quên mất. Xin lỗi em- hắn gãi gãi đầu.
- Hứ!- nó quay mặt đi chỗ khác
- Đi mà...hồi nãy anh nóng quá.
- Sao không nói "xin lỗi con" luôn đi! Anh chửi tôi cứ như con anh vậy.
- Anh không cố ý mà!- hắn lay lay nó.
- Hứ!- nó gạt phăng tay hắn ra.
- Thôi! Con đánh thử đi Khôi!- bà đứng đó nãy giờ, sốt ruột giục nó.
- Dạ!- nó nói.
"Để ta cho tên Triều biết thế nào là sức mạnh của ta"- nó nghĩ rồi tung một cú xé gió vào trái bóng.
- Waooo!!!- hắn ngạc nhiên.
Nó hếch mũi tỏ vẻ thích chí.
- Trúng...- anh cận vệ la lên
- Yeahhhhhh!!!!- nó hét lên vui sướng.
-...đầu một cô gái- anh nói tiếp.
- Gì??- mặt nó méo xệch.
- Trúng...đầu một cô gái!? Hahaha- hắn nghệch mặt ra rồi cười ha hả.
- Cười gì hả??- nó véo vào hông hắn một phát khiến hắn nhảy dựng lên.
Từ xa, một cô gái mặt váy trắng với cục u to tướng ngay trán chạy lại, mái tóc dài xõa ngang vai tung bay bồng bềnh dưới ánh nắng sớm.
- Anh!!!- cô gái chạy lại nhảy dựng lên, kẹp hai chân vào hông hắn, miệng thì hôn lia lịa lên mặt hắn.- lâu rồi hông gặp! Nhớ anh iu quá đi à!- cô nũng nịu.
- Gì chứ?? "Anh iu"- nó lẩm bẩm, lỗ tai đang xì khói.
EndChap.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty27/7/2012, 12:36 am

Chap8: Em của Chồng
- Anh iu à, em nhớ anh quá chừng luôn đó!- cô gái nói, tay chân thì vẫn kẹp chặt lấy thân thể hắn.
"Mất nết hết sức"- nó nghĩ, máu ghen dồn hết thảy lên mặt.
- Em, thả anh ra xem, có gì thì cũng phải từ từ chứ- hắn mắng.
- Con nhỏ kia, mày về thì chỉ biết đến thằng anh mày thôi à! Bà già này mày bỏ xó chứ gì!- bà lên tiếng.
- Không phải đâu nội, con thương nội nhất nhà!- cô nhảy từ trên người hắn xuống, chạy lăn xăn bên nội, lâu lâu lại ôm chầm lấy bà.
- À, để anh giới thiệu, đây là Quỳnh Như, em gái anh.- hắn nói với nó.
- Em gái sao???- nó hoảng hốt.
- "Hé-lô" anh, em là Quỳnh Như, rất vui được gặp anh.- Như nói rồi quay lại nhìn hắn theo kiểu "biết là ai rồi nhé".
- À, chào em, anh là Đăng Khôi, anh cũng rất vui vì được gặp em.- nó bắt tay cô rồi cười nhẹ.
- Anh Khôi đẹp trai nhể! Thảo nào mà anh Triều chat với em cứ khen anh hoài, nào là xinh đẹp giỏi giang, nào là hung dữ uýnh anh ấy đến bầm dập.
- E hèm!- nó tằng hắn rồi quay qua lườm hắn một phát tóe lửa.
- Ơ...hơ- hắn thấy vậy mồ hôi tuông đầy mặt, rồi vội vàng đánh trống lảng- nhưng sao em về mà không báo cho ai biết hết vậy?
- Em muốn tạo ra sự bất ngờ cho mọi người mà.- Như cười tít mắt.
Cô bỗng nhìn dáo dác xung quanh, rồi hỏi một câu khiến nó lạnh cả sống lưng:
- Hồi nãy...ai đánh trái bóng vào đầu em thế?
- HơHơ...- hắn nhìn nó như tố giác tội phạm.
- Anh Khôi?!- Như lườm nó.
- À.......anh xin lỗi, tại anh không biết đánh golf nên...nên...- nó lắp bắp.
- Á!!- như reo lên- Anh không biết đánh golf sao? Thế để em chỉ cho, chứ để cha Triều này chỉ anh, chắc hắn mắng anh không còn chổ nào để chui luôn.
- Sao...sao em biết- nó ngạc nhiên.
- Em đã từng!- nói xong, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lòng căm thù.
- Thôi, vậy mấy đứa cứ ở đây chơi đi! Ta vào trong phòng đọc yaoi nữa đây.- bà nói.
- Bà nội này sao cứ đọc yaoi hoài vậy, đọc shounen-ai như mẹ tốt hơn không- Như nhăn mặt- yaoi có mấy cảnh nóng mà nội cứ thích đọc.
- Trời, mẹ bây giờ chuyển qua đọc yaoi giống nội luôn rồi còn đâu- hắn thở dài.
- Ta cứ thích đọc yaoi, đọc mà cứ nghĩ đến cảnh couple Khôi-Triều nhà ta "ấy ấy" thì rạo rực quá thể.
- Nội!!!!!!!!- hắn la làng, mặt mày hai đứa nó bây giờ đỏ như gấc.
- HôHôHô!- nội vừa cười, vừa bước đi.
- Haiz- Như thở dài- nội chúng ta "xì-căng-tin" quá cũng mệt nhỉ.
- Ừm- hắn nói xong cũng thở hắt ra.
- Thôi, chúng ta đánh golf tiếp thôi!- Như đề nghị- anh Khôi lại đây em chỉ cho cách đánh đây!
- À...ừm!- nó chạy lại Như để học đánh golf.
/=/=/
- Cô là An Nhiên?!- bà Hằng hỏi khi ngồi xuống bàn- Xin lỗi đã để cho cô đợi lâu.
- Không sao!
- Cô có đồng ý kết hợp cùng tôi không?
...- Tôi nghĩ là không được đâu ạ! Tôi chỉ muốn được hạnh phúc với Triều, chứ không muốn làm Triều đau buồn vì bị người đời khinh rẻ đâu.- cô dịu dàng.
- Cô nói vậy cũng không sao! Được rồi, tôi xin lỗi đã làm phiền cô.- bà Hàng nói, tay bà bà giờ siết chặt lại, có kìm hãm con tức giận.
- Xin phép bà cho tôi về trước ạ!- Nhiên lên tiếng xin phép.
- Ừ, cô cũng về đi, trời cũng tối rồi.
...Cô bước vội ra cổng nhà hàng thì một cánh tay nắm chặt lấy cô.
- Anh!!!- cô ngạc nhiên.
- Tôi xin lỗi đã làm cô giật mình.- Vũ điềm tĩnh nói.
- Sao anh biết tôi ở đây?
- Người cô vừa nói chuyện chính là mẹ của tôi!
- Hả?!!!!???
- Thôi, đứng đây nói chuyện không tiện cho lắm, mình tìm quán nước nào vào rồi nói tiếp.
/=/=/
- Cô có đồng ý những lời đề nghị của mẹ tôi không!?- vừa ngồi xuống ghế, Vũ đã hớt hải hỏi.
- Không!
- Thế thì tốt quá!- anh thở dài- nghe tôi nói đây, không được hợp tác với mẹ tôi...
-...
- Bà chỉ đem lại đau khổ cho những người chúng ta thương yêu thôi.
- Tôi biết! Thế khi nào kế hoạch của chúng ta mới bắt đầu?- Nhiên hỏi khẽ.
- Sắp rồi....không lâu nữa đâu!- anh nhếch mép- tôi sẽ có Khôi, còn cô sẽ có Triều...
....
Hắn đứng đó, lấy tay xoay xoay chiếc điện thoại còn miệng thì ngáp rõ to. Đây là lần thứ n nó đánh mà không trúng bóng, ặc...mà nếu có trúng bóng đi nữa thì cũng bay thẳng vào đầu người ta. Hắn lắc đầu ngao ngán, hơn một nửa số người ở đây đã lấy nón bảo hiểm mà đội. Quản gia Du thì bất tỉnh vì bị nó quăng luôn cái gậy đánh golf vào đầu. Con Như thì đang nổi sùng lên, quát tháo:
- Này anh đánh đàng hoàng cho em xem!
- Nhưng...nhưng anh đã rất cố gắng cơ mà- nó gãi đầu, thỏ thẻ.
- Như vậy mà anh bảo là cố gắng sao.
- Đúng là đần độn!- hắn trêu.
- Đần cái đầu anh đấy!- nó đỏ mặt tía tai, miệng hét sang sảng để chữi rủa hắn- anh biết rồi thì câm miệng lại để tôi tập chơi.
- Giờ mà còn tập tành gì nữa!- Như than thở, lấy tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.- trời nắng gắt quá rồi cờ tập tành gì nữa.
- Thôi thì chúng ta vào nhà đi!- hắn đề nghị- Như...em còn phải vào chào mẹ nữa mà!?
- À...ừm, phải vào đó chào "tỉ tỉ" nữa chứ. Thôi, hai anh vào gặp mẹ với em đi!- Như nói.
Thế là tụi nó đành phải lết xác tới để gặp mẹ. Nó ỉu xìu, tay nó giờ mỏi nhừ, không thể nhất lên được nữa.
...- Trời ơi, con về hồi nào mà không báo cho mẹ biết để đi đón chứ???- Mẹ xúc động, ôm chầm lấy Như.
- Con muốn gây bất ngờ cho mẹ mà!
- Bất với chả ngờ, con dọn về phòng cũ ở nhé, gần hai vợ chồng nó!- bà nói rồi nhìn về phía hai đứa nó đang ngồi.
- Thế còn Khôi sẽ ở phòng nào?- hắn nói lớn.
- Gì...gì...??- mặt nó thộn ra, không hiểu mọi người đang nói gì.
- À...lúc trước anh quên nói cho em biết- hắn gãi đầu- phòng của em đang ở là phòng của con Như lúc trước đấy!
Nó như hiểu được chuyện, quay đầu qua nhìn mẹ một cách thắc mắc:
- Thế con phải ở đâu ạ?
- Thì con...- nói tới đó, bà quay sang nhìn hắn cười tủm tỉm.
Hắn như hiểu được chuyện, nhếch mép cười.
- Ta đã gọi người dọn dẹp phòng hết rồi đấy, các con về phòng nghỉ ngơi đi!- bà từ ngoài bước vào, dõng dạc nói.
- Mẹ...- mẹ nhìn bà đầy ngạc nhiên rồi sau đó, cả hai cười hô hố lên- chúc các con có một buổi tối vui vẻ.- hai người nói đầy ẩn ý.
Nó ngồi bần thần ở đó, không hiểu mọi người đang nói gì. Thế là cứ tự nhiên phô ra vẻ mặt đần thối hết sức. Hắn đứng dậy đi qua bồng ngay nó lên tay:
- Đi thôi!- hắn nói vào tai nó.
- Đi đâu??
- Đi về phòng của chúng ta.
- CHÚNG TA!!!- nó kinh ngạc hét lên, giờ nó đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, mặt nó đỏ như gấc, tay chân múa máy lia lịa.
- Yên nào, để anh bồng vào phòng chứ- hắn mắng yêu- em hư quá!
- Hư cái đầu anh!- nó hét lên- tôi chả muốn ở chung phòng với anh đâu.
- Em iu à, chuyện này do mẹ với bà bảo đấy...em không chịu thì họ sẽ như thế nào nhỉ!- hắn thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai nó.
- Vui vẻ nhé con trai!- mẹ nói với theo, nó và hắn đang khuất dần về phía hành lang.
/=/=/
- Anh làm gì thế???- nó hét lên.
- Tắm chứ làm gì!- hắn vòng tay ôm nó từ phía sau, thỏ thẻ vào tai nó- lúc trước anh và em cũng tắm chung với nhau mà!
- Anh...
Nó cứng họng, mặt mày cứ đỏ như gấc. Hắn thì nhẹ nhàng cởi hết quần áo của cả hai làm nó lúng túng:
- Anh...từng người tắm thôi được rồi...
- Anh không thích!!! Muốn tắm chung với em cơ- hắn làm nũng.
- Nhưng...nhưng...- nó lắp bắp.
Chưa kịp nói lời nào, hắn đã ôm nó để xuống bồn tắm. Hắn leo vào nằm lên người nó. Nó đỏ mặt, thoáng chút bối rối nó quay đi nơi khác.
- Anh...chật quá! Anh bước ra đi!- nó đỏ mặt, nói nhỏ.
- Không! Anh thích thế cơ!- hắn cười tít mắt ôm siết lấy nó khiến tim nó đập mạnh hết cỡ.
Nó nằm đó như chết, cảm thấy ấm áp quá. Không biết nước tắm ấm hay vòng tay của hắn ấm nữa. Nó chợt nhìn hắn, hắn giờ cứ như trẻ con, ôm nó chặt lại, mắt thì nhắm nghiền ra vẻ tận hưởng.
- Anh thích ôm em quá!- hắn mở mắt nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau khiến nó như chết đứng.
- Xạo...xạo quá!- nó lắp bắp.
- Thật mà!- hắn lại nhìn nó, hai mắt long lanh.
- Không...không...tin đâu
- Không tin phải không?- nói xong, hắn trường xuống cắn nhẹ ngực nó.- tin chưa hả, hả??-mỗi từ hả là hắn lại nhai lấy ngực nó.
- Ah, tin...tin mà, nhả ra đi...nhột...nhột quá- nó lại rên khẽ.
- Quá muộn rồi em iu!- hắn nhìn nó, cười đểu giả- giờ thì....!
Chap9: Đêm đầu tiên...

- Quá muộn rồi em iu- hắn nhìn nó, cười đểu giả- giờ thì...
Ầm Ầm Ầm!
- Anh à, mở cửa ra coi! Anh...- Như thét lên, tay thì đập vào cửa chính rầm rầm làm nó hoảng hồn.
Hắn vẫn ôm siết nó, miệng thì cắn lấy tai nó.
- Mở cửa...ra mở...cửa cho Như kìa!- nó thều thào.
- Không! Mặc kệ nó đi- hắn nói, miệng giờ đã chuyển sang cắn lấy gò má nó.
- Mở cửa nhanh! Có chuyện quan trọng đây!!!!- nhỏ hét lên, chân thì đạp mạnh vào cửa.
Nó nhăn mặt, đẩy nhẹ hắn ra:
- Ra mở cửa đi!
- Đã nói không mà! Mình đang tắm.- hắn bực mình.
- Không ra mở cửa là tôi giận đấy- nó hầm hầm.
- Được rồi...được rồi...mở cửa là xong chứ gì.
Hắn phóc dậy, mặc đồ rồi chạy ra mở cửa cho đứa em trời đánh.
- Gì??!! Có chuyện gì quan trọng mà kêu gào dữ vậy!
- Ăn cơm...- Như nhìn hắn cười toe toét.
- Gì?!- hắn đần mặt ra rồi khuôn mặt từ từ đỏ ké lên.
- Đi ăn cơm- nhỏ thản nhiên nói rồi nhìn thằng anh bằng ánh mắt vô cùng tình cảm.
- Vậy mà quan trọng á!!!!!!
Hắn thét lên rồi nhìn Như, đôi mắt long lên sòng sọc làm nhỏ giật thót. Giờ hắn chỉ muốn thôi cho Như một cú cho hả dạ.
- Mày biết tao đang "ăn" gì không??- hắn gầm gừ rồi quay mắt về phía nó. Nó đang cầm cái khăn bông, vò vò lên đầu huýt sáo vui vẻ.
- Em...em...- Như gần như đã hiểu, mắt chuyển sang đầy lo âu- anh...anh "ăn" tiếp đi...
- Hic...giờ có van xin cũng chẳng cho "ăn" đâu.- hắn quay qua nó, mặt xụ xuống buồn bã.
- Đi ăn cơm thôi! Không phải nói ăn cơm sao.- nó chạy đến, bâu lấy cổ hắn.
- À...ừ...đi thôi!- hắn buồn bã.
...Suốt bữa ăn hắn cứ cúi gầm mặt, ủ rũ. Mọi người ai cũng thấy lạ, nó cũng vậy, hôm nay sao ăn cơm hắn chả nói gì cả, rầu rĩ ra mặt.
...- Anh bị sao vậy?- nó lo lắng hỏi khi cả hai về phòng.
- Không có gì...anh chỉ hơi đau đầu tí thôi.- hắn cười khì.
Nó lo lắng, vuốt nhẹ má hắn rồi bỗng nhiên rên khẽ lên.
- Em sao vậy?
- À...chắc tại hồi sáng đánh golf, phát gậy nhiều quá nên giờ cảm thấy đau mỏi!- nó nhăn mặt.
- Để anh xoa bóp vai cho!
- Thôi, được rồi mà.
- Cởi áo ra đi!
- Thôi...
- Đã bảo cởi ra, anh bóp vai cho!- hắn nghiêm giọng- không là anh giận đấy.
Nó phì cười, cởi vội cái áo thun trên người, nó nhìn hắn cười nhẹ nhàng:
- Sao nữa? Cởi áo rồi đó...
- Rồi thì...rồi thì...- hắn đỏ mặt, nhìn nó ở trần hắn cũng thấy rất rạo rực- thì giờ nằm úp xuống đi, nằm úp xuống đi!
Nó nghe lời, nằm úp mình xuống. Hắn lấy tay xoa nhẹ nhàng lên vai nó. Đôi tay hắn chạm vào người làm nó rùng mình, nổi cả da gà. Hắn cũng không khác gì nó, tay hắn vừa mới chạm vào làn da trắng mịn ấy mà đã run lên bần bật, môi hắn mấp máy mồ hôi thì đã tuông như tắm.
- Nè...anh xoa bóp hay sờ sẫm người khác thế!- nó mắng.
- À...ừ, anh xin lỗi- nói xong, hắn lấy tay bóp mạnh vai nó làm nó giật nảy cả người, túc điên lên, nó la in ỏi:
- Á......!!!! Anh giết người hay xoa bóp vậy hả????
- Chết mất...anh xin lỗi...
- Thôi khỏi luôn đi...- nó bực mình- để anh làm, xíu nữa chắc tôi chết...
- Đừng mà...chưa...- hắn giặt mình, ghì chặt nó xuống.
-...????
- Lần này chắc chắn anh làm được mà.- hắn mếu máo.
...- Đúng rồi...chỗ đó đó...mạnh xíu nữa đi- nó nhắm mắt, miệng thì sai hắn như ôsin
- Em nè...- hắn thỏ thẻ.
- Gì...chuyện gì???
- Em cho anh làm lần nữa đi...
- Làm gì..??
- Làm cái đó đó...
- Cái đó là cái gì???- nó bực mình.
- Hồi nãy tắm mình chưa kịp làm đó...cái đó đó- hắn đỏ mặt, hai ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau trong vô thức.
-...
- Đi mà???- hắn làm nũng.
- *gật gật*
- Thật không???- hắn hạnh phúc.
- *gật gật*
Hắn sung sướng lột phăng cái áo đang mặc rồi ôm chầm lấy nó. Cắn nhẹ lên vai nó mà hắn đã rung bần bật.
- Ế!- hắn ngạc nhiên nhìn cái đồng hồ treo tường rồi cười đểu giả. Nhảy phóc lên, hắn chộp nhanh cái đồng hồ.- Xem tới đây được rồi nhá! Bà và mẹ xem yaoi vẫn được mà...
Nói xong, hắn mở cửa, vứt phăng cái đồng hồ ra ngoài. Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tiếp thôi em yêu....- hắn leo lên giường ôm siết nó lại...
/=/=/
- Thằng Triều vứt luôn đồ nghề rồi...sao mình xem đây?!- mẹ hắn ngồi chống cằm rầu rĩ.
- Con xem thường ta quá!- bà nhìn mẹ rồi cười tủm tỉm.
- Mẹ nói vậy là sao??
- Còn khoảng 3 cái camera nhỏ nữa cơ.- bà chỉ chỉ vào màn hình, hai đứa nhỏ đang hôn nhau ngấu nghiến.
Mẹ nhìn bà bần thần, rồi hai người lăn ra giường cười sằn sặc.
...
Triều tỉnh dậy, mơ màng. Hắn ngáp một cái thật to rồi quay sang nhìn nó ngủ, đôi má đỏ hồng phúng phính phù lên trong thật dễ thương. Nó nằm cuộn tròn lại, lâu lâu lại cọ cọ đầu lên ngực hắn. Hắn mỉm cười rồi ôm chặt nó.
- Ư...ư...
...Nó hé mắt, ánh nắng sớm xuyên qua ô của kính, hắt nhẹ vào cơ thể trần trụi của nó và hắn. Hắn đang ôm chầm lấy nó, khiến người nó nóng ran, tim nó đập thình thịch lên. Nó thấy thật hạnh phúc khi ở bên hắn...người con trai này, luôn luôn làm lòng nó xao xuyến. Có phải chăng...nó đang mơ?!
- Em dậy rồi sao?- hắn lên tiếng làm nó giật mình.
- À...ừm...
- Em à...!
- ...
- ...chuyện...chuyện tối qua có thật không?
Mặt nó đỏ lựng lên, hắn nhắc tới chuyện hôm qua khiến nó ngài ngại. Thật sự là nó rất hạnh phúc, giờ nghĩ lại mà lòng nó lại rộn lên.
Nó im lặng gật đầu rồi lại rúc vào ngực hắn.
- Anh hạnh phúc quá!- hắn hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi...nhăn mặt- chúng ta đi tắm thôi.
/=/=/
Trong lúc ăn sáng mà bà và mẹ cứ nhìn chúng nó chằm chằm, lâu lâu họ lại nhìn nhau cười khẽ lên làm nó thấy khó hiểu.
- Bà và mẹ có cần đi bệnh viện không vậy?- hắn bực mình.
- Đúng đó, hôm nay bà và mẹ sao sao ấy, cứ cười một mình hoài- Như cũng xen vào.
- Con mới cần đi bệnh viện đấy!- mẹ nhìn hắn tủm tỉm.
- Gì chứ...???- hắn ngạc nhiên- con có bị gì đâu.
- có đấy- bà nhìn hắn- tối qua con "ra" sớm quá!
Mặt hắn và nó thộn ra, quê chết được! Cái nay người ta nói "ăn vụng mà không biết chùi mép" đây. Nhưng sao bà và mẹ biết được chứ.
Như ngồi ngây ra, dường như nhỏ đã lờ mờ đoán được bà đang nói về việc gì, nhỏ nhìn hắn, cười hô hố lên.
- Sao...sao...mẹ và bà biết được!?- hắn lắp bắp.
- Chuyện nhỏ thôi con!- mẹ mỉm cười- camera lắp đầy...
- Mẹ...mẹ...
- Sao vậy con? Bất ngờ quá à?- mẹ lại cất tiếng cười nắt nẻ.
- Bệnh của thằng Triều người ta nói là bệnh gì nhỉ?- bà nghiêm túc
- Bệnh "xuất tinh sớm"!- mẹ nhắc bà.
Hắn bực mình đập mạnh cái chén xuống bàn vỡ tan tành. Nó ngồi kế bên cũng cầm đũa không nổi, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Như lườm bà và mẹ ý nói "Đủ rồi đó!" khiến họ im bặt, mặt mày tái xanh.
- Cái đó tại lần đầu tiên nên con ra sớm quá thôi! Mẹ bảo người tháo hết camera trong phòng cho con.- hắn hét lớn khiến mọi người muốn đứng tim- đi thôi em!
Nói rồi, hắn nắm tay nó lôi đi.
...- Đủ rồi đó!- Như nói với bà và mẹ, mặt nhỏ hầm hầm, khiến họ thất kinh.
- Mẹ định đùa chút thôi mà!
- đúng đó, định đùa chút thôi!- bà thêm vào.
- Chuyện phòng the của mấy đứa nó mà mọi người cũng lắp camera theo dõi quả thật hết chỗ nói- nhỏ chật lưỡi- đã vậy, lúc nãy còn rêu rao nữa, quá đáng!
- Vậy là mẹ và bà quá đáng rồi sao?
Nhỏ gật đầu.
- Vậy chúng ta phải đi tháo camera thôi!- mẹ đề nghị.
- Khoan...- Như ngăn lại.
- sao vậy??
- Bây giờ cho tụi nó riêng tư xíu đi.
Mẹ và bà hiểu ý, gật đầu cười ranh mãnh.
/=/=/
Hắn nắm tay nó, dắt nó đi như trẻ con. Đôi tay hắn ấm áp làm tim nó đập loạn xạ cả lên, lưng hắn giờ ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo sơ-mi mỏng dính chặt vào đó, hiện rõ bờ lưng rộng oai vệ. Mỗi lần nhìn vào đó là nó cứ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau mà gục mặt vào.
Mãi lo nghĩ ngợi mà hắn đã dẫn nó vào luôn trong phòng. Hắn xô nó xuống giường rồi ôm chặt lấy nó mà hôn lấy hôn để lên cổ nó. Hắn như hổ đói đã lâu ngày, cứ vờn lấy nó mà liếm láp.
- Đừng mà anh, có camera mà...ư...ư...- nó sợ sệt.
- Hồi nãy anh làm họ hoảng hồn, giờ không dám xem nữa đâu!
- Anh...ahh...ahh
/=/=/
Như muốn lòi cả mắt, mặt đắn dính vào màn hình mà tim đập thình thịch. Mẹ và bà ngồi kế bên nhìn nhỏ mà tủm tỉm.
- Con thấy sao? Hai đứa nó, đúng là...
- Giờ thì coi sướng rồi nhé!- bà nhìn nhở mà châm chọc.
...- Bà à- nhỏ hét lên- đừng tháo camera nhé!!!
/=/=/
Nó gục đầu trên ngực hắn, mồ hôi nhễ nhại. Hắn bạo lực quá, giờ chỗ đó cứ đau rát lên, nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc,
- Em nhớ nhà không?- hắn bất ngờ hỏi nó.
- Nhớ chứ sao không!- nó nũng nịu.
- Về nhà em chơi vài ngày nhé!?
- Thật không???- nó ngạc nhiên.
- Ưm- hắn gật đầu- ở đây ngột ngạt quá! Em nằm nghỉ xíu đi rồi chúng ta đi cũng chưa muộn.
Nói rồi hắn ôm chầm lấy nó. Hai đứa dần đi vào giấc ngủ...
- Này, hai đứa đi đâu vậy?- bà hỏi khi thấy hắn và nó xách va-li đi ra khỏi phòng.
- Tụi con định đến nhà Khôi chơi vài ngày.
Hắn trả lời, mặt vẫn tỉnh bơ kéo chiếc va-li đi.
- Hôm nay thì không được, một chút mấy con và Vũ phải đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
- Gì, đi làm từ thiện!!!- nó và hắn hét lên.
Đi làm từ thiện, đây là lần đầu tiên của nó...vui quá!!! Còn hắn thì lộ rõ vẻ mặt chán nản, định nghỉ ngơi vài hôm, ai ngờ...
- Con không đi!- vừa nói xong hắn đã bị nó lườm một phát tóe lửa, hắn giật mình lắp bắp- em...em...bị gì vậy????
- Em muốn đi!
Bà bật cười, nhìn hắn châm chọc:
- Triều, con có đi không?
- Không, con không đi!- hắn trả lời rồi quay sang nó bực tức- em muốn đi thì đi một mình đi.
- Khôi à, xem ra thằng Triều không đi với con được rồi, con đi với Vũ nhé- bà nói với nó nhưng mắt cứ nhìn xoáy vào hắn.- ĐI VỚI VŨ NHÉ- bà nhấn mạnh.
Hắn nóng mặt, miệng lắp bắp, nhìn bà giận dữ:
- Được rồi, được rồi, con sẽ đi!
- Em đi nữa!
Như từ đâu nhảy ra, đồ đạc lỉnh khỉnh, ôm ghì lấy cổ nó.
- Em đi nữa, em đi nữa!
- Con nhỏ này!
Hắn bực mình, tay cố gắng gỡ Như ra khỏi người nó.
- Có em đi nữa thì vui chứ sao!- nó cười.
- Yeahhhhh- nhỏ hét lên, ôm lấy nó lần nữa.
- Con nhỏ này, đã bảo đừng ôm nữa mà! Khôi là của tao.
- Ai là của anh chứ!- nó túc giận.
- Lêu lêu.
Cốp Cốp!!!
- Au, anh Triều cốc đầu em kìa.
- Ahhh, thả anh ra, đừng véo anh nữa mà.- hắn thét lên
- Bạo lực với phụ nữ, tội không tha.
- lêu lêu.
Cốp cốp!!!
Bà đứng đó, nghe thứ âm thanh hỗn tạp mà muốn lên tăng xông. Lao vào ngăn cũng không được....lao vào cho chết.
Được một lúc, chúng nó "ngưng hoạt động", đứa nào cũng thân xác tả tơi...trừ nó ra. Nó nhìn bà, hỏi giọng lo lắng:
- Sao nãy giờ Vũ chưa tới hả bà?
- Lo lắng hả?- hắn nghe nó hỏi tới Vũ liền bực mình.
- Ừm.- nó tự nhiên.
Hắn điên tiết mặt đỏ gay lên vì tức. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa, tay thì vò đầu cho đám tóc nâu bù xù cả lên.
Bà nhìn hắn cười tủm tỉm rồi quay sang nói với nó:
- Thằng Vũ đến trại trẻ trước rồi! Mấy con đi mua quay bánh cho bọn nhóc rồi hãy đi nhé.
- Vâng ạ!- nó hào hứng.
/=/=/
- Chạy xe chậm thôi, anh điên à?!- nó hét lên.
- Phải chạy nhanh thôi, ta còn phải mua nhiều đồ lắm- hắn cố gắng nói lớn cho nó nghe thấy- chạy nhanh cho em sớm được gặp Vũ nữa chứ!
- Ừ há.
Hắn tức điên phóng một phát xé gió làm nó bất ngờ ôm chầm lấy. Hắn hạnh phúc cười tủm tỉm.
Chưa vui sướng được bao lâu thì hắn thấy thấy đau nhói ở vùng bụng. Nó đang dùng tay bấu chặt lấy làm hắn đau muốn ứa nước mắt.
- Anh bị nhiễm phim à.
- Ơ...
- Trò này xưa rồi Diễm- nó nhếch mép.
Hắn quê độ chạy chậm lại, Như từ phía sau giờ mới bắt kịp, mắng hắn té tát.
...- Ôh, con gấu bông này đẹp nề.
- Trời ơi, cái này mà bốn trăm rưỡi á.
- Ý...
- Má ơi...
- Ah...
Vào tiệm đồ chơi mà nó cứ ố á làm hắn và nhỏ Như muốn độn thổ vội vàng lấy kính ra ngụy trang.
- Má ơi, gần năm triệu, bán hàng kiểu....
Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị nhỏ Như bịt miệng lại. Hắn nhìn nó, nghiến răng:
- Làm ơn, im giùm tôi.
...- Giờ ta còn phải đi mua quà bánh nữa- nó vui vẻ.
- Trời, chắc tới trưa mới xong quá.- hắn than thở nói, mặt hắn giờ đã bơ phờ như người sắp chết.
- Biết sao giờ, bà đã dặn dò kĩ rồi.- nhỏ Như nói như mếu.
/=/=/
Mãi đến giữa trưa tụi nó mới tới nơi, đứa nào cũng rã rời, chỉ muốn lăn ra đất mà ngủ liền thôi. Vừa chạy tới cổng là đã nghe không khí nhộn nhịp cả lên. Tiếng chạy nhảy, cười đùa của bọn trẻ làm cho nó cảm thấy hứng thú.
Dưới gốc cây bàng to, Vũ ngồi đó cùng đám nhóc tì tụm lại xung quanh trò chuyện rôm rả. Vũ hình như đã thấy nó, cười tít mắt gọi nó lại, hắn bĩu môi lết thết theo sau. Như thì bị đám nhóc nữ bao quanh rủ chơi đồ hàng. Không khí ở đây thật là nhộn nhịp, khiến tụi nó quên cả mệt mỏi.
- Sao đến trễ thế?- Vũ cười hỏi nó
Nó giơ hai túi đầy ắp đồ chơi lên cho Vũ thấy rồi cười hả hê.
- Mấy bé ơi, đến giờ ăn rồi!
Từ trong nhà, một cô gái bước ra. Mái tóc xoã dài một bên vai thật dịu dàng. Nó tái mặt, quay sang nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên không kém, miệng lắp bắp:
- Em...em...
Cô gái cười dịu dàng đến bên hắn, thỏ thẻ:
- Anh đến rồi sao?
....
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty27/7/2012, 12:11 pm

nhanh post tiếp nữa nhe anh! hay quá hà! mong là sớm có tiếp truyện lôi cuốn quá! Smile


Được sửa bởi phong24081991 ngày 5/9/2012, 2:37 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/8/2012, 11:29 am

troi oi chiu sao noi nua hic!!!
Về Đầu Trang Go down
jin.twinkle2801

jin.twinkle2801


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 86
Points : 102
Được cảm ơn : 10
Join date : 29/07/2012
Age : 26
Đến từ : Bình Dương, Thuận An, Lái Thiêu

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty6/8/2012, 6:40 pm

nhanh post típ nghen a chuyện hay qá Công Tử Nhỏ 593647
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Công Tử Nhỏ Left_bar_bleue0/0Công Tử Nhỏ Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Công Tử Nhỏ Left_bar_bleue0/0Công Tử Nhỏ Empty_bar_bleue  (0/0)

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty20/8/2012, 6:36 pm

Truyện hay, thấy vui vui khi đọc truyện này ghê, tiếc là tác giả bận quá nên mọi người đành phải chờ vậy, thank em nhiều
Về Đầu Trang Go down
giau




Zodiac : Gemini Tổng số bài gửi : 1
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 15/10/2012
Age : 29
Đến từ : Tiền Giang

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty28/5/2013, 4:56 pm

mau mau post tiếp nha anh, am đợi lâu lắm rồi đó
::
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty29/5/2013, 9:24 am

Trời ơi mấy tháng rồi đó! sao vẫn chưa post vậy nè Sad
Về Đầu Trang Go down
friceatsm




Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/12/2014

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty12/1/2015, 3:46 pm

Ma oi!post tip dj
Về Đầu Trang Go down
friceatsm




Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/12/2014

Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty12/1/2015, 3:46 pm

Ma oi!post tip dj
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Công Tử Nhỏ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Công Tử Nhỏ   Công Tử Nhỏ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Công Tử Nhỏ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phi Công Trẻ-JeyKill
» Hoa Bồ Công Anh
» CÔNG AN ĐỤ CÔNG AN
» Bao Công cười!
» CÔNG KHAI LỜI ,,,,XIN LỖI,,A SƠN VÀ CÁC BẠN,,,,,?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến