Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hắn Là Con Của Chú Tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:44 pm

...Gió ở trên non...Gió cuốn mây về...

Trời ơi....Hắn làm cho dòng lệ của tôi tuôn rơi nhanh quá ...

Tuấn ơi ...Anh đang ở đâu ...? Hãy về đây với lời ca tiếng nhạc đang sát muối
vào lòng Quang ...

Tôi khổ quá ....Không biết Hắn đang hát cho tôi ...Hát cho Tuấn ...Hay cho bản
thân cuộc đời Hắn nhỉ ...?

Vì đứa em tôi cũng bị rơi mất mối tình đầu tiên nhiệt ngã đó thôi ...Tôi hức
hức trong lòng theo những lời ca chua xót ....

...Sao em ...Vẫn ngồi mà nghe cô đơn ....

...Mà nghe ...Nức nở trong lòng ...

...Và thương đôi mắt nhỏ ...

...Em buồn vì mình xa nhau....

...Vì mình thương nhau ...Nên mới giận hờn...

Vì mình yêu nhau ...Nên mới....Nhớ nhau ...Hoài ....

Khúc ca Tuôn ra trọn vẹn từ khuôn miệng ướt át của
người xưa ...

Hắn hát bằng giọng con tim luyến láy khổ đau và rên rỉ .

Mái tóc lãng tử của hắn buông lòa xòa trước vầng trán thông minh ....Đôi mắt
hắn nhòa lệ ..hắn bỗng buông đàn và nức nở :

-Tuấn ơi ...Em đang ở đâu ....Hức hức....Trời ơi ...Sao em tôi khổ quá vậy ?...Bầu
trời thì vẫn đầy màu mây ước vọng ...mà em đã trở thành người thiên cổ ...Mất
rồi....hu...hu

Khang khóc thành lời ...Khổ đau rung đôi bờ vai trong từng cơn nấc ...

Hắn làm cho con tim tôi cũng quằn quại gấp bội ...Nhìn hắn hát ...Mà tôi tưởng
như Tuấn của tôi đang hát cho tôi nghe những lời ai oán của số phận ...

Tôi tới ôm Khang rồi nói nức nở :

-Khang ơi ...Cuộc sống này khổ đau quá ...Phải chăng người viết bài hát này là muốn
tặng cho đời gay của chúng tôi ...hu...hu...Cả mấy thứ sắc hương của những bông
hoa Quỳnh nở muộn về đêm nữa...Ông trời ơi ...Sao cay nghiệt với chúng tôi quá
vậy ...hu...

Thấy tôi khổ đau như nát như tan ,Khang đã gạt dòng lệ và ôm tôi ...

Hắn thầm thì :

-Quang ơi ...Khang bỗng nhiên thấy nhớ Tuấn quá ...Bằng sư thương yêu và cảm phục
đối với Tuấn ....Trong thời gian chúng mình xa nhau ...Khang không ngờ Tuấn đã
giành cho Quang một cuộc sống nguyên vẹn ...Cho Dầu là Gay ...Nhưng Tuấn đã làm
được những điều thật dũng cảm ...Khang phục hắn vô cùng ...

Thấy Khang nói như thế ...Tôi cũng yên tâm và một chút tự hào về Tuấn .và tôi
cũng muốn biết ..Cuộc đời của tôi sau này sẽ ra sao ...?

Tôi hỏi Khang :

-Cuộc đời của Quang ..coi như đã chết ...?Khang ơi ...Cuộc sống và tình yêu
...Là hai đầu mối của một cuộc sống con người ...Quang thật sự chán đời lắm rồi
Khang à....?

-Oh...Chớ có làm điều gì mà mắc lỗi với Tuấn nhé Quang ...Thôi Khang chỉ khóc
một đêm nay dành cho Tuấn thôi ....Còn bây giờ ...Quang hãy cố vui vẻ như ngày
xưa chúng mình mới quen nhau nhé...Tuấn là ngọn gió ,hay làn mây ...hay giọt
nắng ...Thì hắn cũng sẽ thấy mừng khi Quang không bị khuất phục trước nỗi đau
trời giáng này...

Hắn nhìn tôi tình cảm ,bàn tay Khang lau nhẹ những vết ướt trên khuôn mặt tôi
..Hắn nói giọng quyền uy như hôm nào :

-Anh đưa em đi tắm nhé Quang ...?

Trời ơi ....Sao hắn lại mê sảng như vậy ...? Hắn xưng anh với tôi ...ngọt ngào
như Tuấn của tôi vậy nhỉ ? Tôi bảo Khang :

-Xin Khang đừng rỡn đùa trên nỗi đau của Quang nữa ...?

Hắn bẹo má tôi rôi bảo :

-Quang à ...Nhiệm vụ của anh bây giờ ...Là không để tâm hồn của em rơi vào trạng
thái tình cảm bị trầm uất đâu ...biết chưa nè ...? Hãy coi Khang như Tuấn của
em hôm nào ...Được không vậy ? Khang nghĩ ...Tuấn sẽ ủng hộ Khang mà thôi
...Nào ..Ngoan đi em ...Anh tắm cho em nhé Quang ...Tắm xong em sẽ khuây khỏa
và nhẹ nhõm ngay thôi ....

Tôi cũng đành nghe theo ý muốn của người xưa...Vẫn những hành động thân yêu của
thưở trước ,hắn tắm chung với tôi ,bằng đôi tay tình cảm ...Nhưng vẫn còn ngại
ngùng trong nỗi đau vương vấn quanh tôi ...

Hắn nhẹ nhàng và quan tâm với tôi như đời tôi chưa hề vướng bụi ...

Tôi tự hỏi trong lòng :

Có phải Khang đang thương hại tôi không nhỉ ?

Có phải những cái vuốt ve chân thành tình cảm của Khang... sẽ làm tôi nguôi
ngoai được nỗi nhớ với Tuấn hay không ?

Tôi thấy thật là ái ngại ...

Tôi hỏi Khang :

-Sang bên đó Khang đã có yêu ai chưa vậy ?

Khang đặt tôi vào Giường rồi hắn nằm bên nói nhỏ :

-Tôi vẫn như vậy thôi Quang à..Sau khi Huyền mất ...Tôi không thể nào mà thương
ai được nữa...Nhiều đêm cô đơn bên xứ lạ ..Tôi vừa nhớ Quang ...Vừa giận Quang
và vừa mừng cho Quang hạnh phúc bên Tuấn đấy ...?

Trời ơi ...Khang của tôi ngày xưa ...? Sao lại hận tôi cho được ...?T ôi hỏi
hắn :

-Quang có lẫm lỗi gì nặng lắm với Khang phải không ?

Khang ôn tồn với tôi :

-Cuộc sống là như vậy Quang à...Chỉ khi sang tới bên đó ,Thì Khang mới hiểu được
là ...Thế nào là tình đầu ...Những lúc cô đơn...Khang luôn nghĩ ...Giá như Tuấn
không công khai Giữ Quang bên hắn ...Thì bằng mọi giá Khang đã đưa Quang sang
du học với Khang rồi...Trách Quang ư...?Tôi chỉ là dỗi hờn cho tình cảm yêu
trai của mình mà thôi ...?

-Nhưng sao Khang không bước tiếp vào tình yêu đôi lứa ...Cho đúng nghĩa với xã
hội ...?

-Không thể nào bước tiếp được nữa...? Quang ơi ...Khi sống bên ba má của Huyền...Họ
coi Khang như con đẻ của họ đó ...Càng làm như vậy...Thì làm sao Khang có thể
lấy người con gái khác được chứ .? Bao nhiêu ngày rằm và mồng một ...Mỗi lần
thắp nhang cho Huyền ...Khang đều hứa sẽ ở vậy suốt đời thôi ...Chỉ làm một con
người chăm chút đèn nhàng cho người yêu xấu số ...Hết quãng đường mỏi mệt của
duyên phận đó Quang...?

-Quang cũng sẽ là người như vậy Khang à...Sẽ Luôn là người khói hương cho Tuấn
...

Hắn gật đầu và nói với tôi :

-Khang sẽ đưa Quang sang sống với Khang bên đó nhé....ở đó chúng mình sẽ cùng chăm
lo cho linh hồn của Huyền và Tuấn ...Và Quang ơi ...Chúng ta chờ cho thời gian
nguôi ngoai ....Rồi Quang sẽ là của Khang mãi mãi nghe ...Anh nhớ và thương em
vô cùng đấy ...?

Khang lại thầm thì xưng hô theo giọng điệu của tình yêu đôi lứa ?

Tôi thấy cũng tội nghiệp cho em tôi ..Chắc hắn biết tôi là người cam chịu và đa
cảm ...

Cho nên hắn đã bày tỏ mọi nỗi niềm riêng của hắn ...

Ít ra Khang cũng như là chiếc phao....vứt xuống dòng sông đầy nước để cứu kẻ
đang chết đuối là tôi ...

Thấy tôi không nói gì ..Khang kéo tôi gối đầu vào cánh tay mạnh khỏe của hắn ...Hắn
xoay người tôi nằm nghiêng ...Để úp khuôn mặt đang đỏ của tôi vào lồng ngực mà
tôi đã đam mê một thuở ...

Khang vỗ về tôi giọng tình cảm :

-Hãy coi anh như Tuấn ...Đang dìu em vào giấc ngủ Quang à...Em ngủ ngoan đi ...

Hơn chục ngày kể từ khi Tuấn mất ...Hôm nay tôi lại được thả giấc ngủ trong
thảo nguyên đầy hương vị tình trai...

Tuy giấc ngủ còn chông chênh ...Nhưng tôi cũng thấy bình tâm một chút .Hy vọng
trong tâm hồn chợt sáng , khi con thuyền tâm hồn tôi lại đang bơi ...trong bến
xưa của Tình đầu....
Ph ần 86
Trong giấc ngủ vừa qen vừa lạ ...Có lẽ do mùi cơ thể của Khang lâu ngày đã mờ
phai trong ký ức ,làm cho tôi như lạ lẫm với hắn vậy ..

Tôi nằm bên hắn , một giờ sau không thể nào ngủ được nữa ...Hơi thở thơm như
hương hoa ngày nào của Khang đã làm tôi khó ngủ .

Hay là tại mùi nước hoa sex boy của Hắn làm cho tôi có cảm giác không quen ...Nhớ
anh Tuấn quá ...Tôi chợt nhớ tới cuốn nhật ký của anh đã để lại cho tôi ...

Tôi nhẹ nhàng trở ra phòng khách .Tôi bật đèn và giở cuốn nhật ký của người
thương ...Kỷ vật của một con tim chung tình còn sót lại nơi trần thế ...

Tôi giở cuốn sổ ra đọc ...

Khác với cách viết nhật ký của tôi .Tuấn chỉ viết lên những cảm xúc và đánh giá
của anh trong từng sự việc ..Anh không viết đều đặn theo bước chân ngày tháng
...

Anh chỉ viết theo những sự kiện quan trọng nhất của đời anh ...Khi mà con tim
anh bắt đầu thấy thương yêu cuộc sống .

Anh đã viết :



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:45 pm

Ngày...

Tôi và Vinh đã chú ý và thấy thích hắn ...Hắn là một tên nhà quê mới lên thành
phố ...Oh ...thánh thiện quá ...Khi tôi thấy một khuôn mặt xinh trai với đôi
mắt rộng và đáng yêu biết chừng nào .

Tôi đã biết cách nhìn nhận về những gương mặt xinh tươi ...Với quầng mắt chiếm
một phần năm của khuôn mặt ấy ,ánh mắt như mở rộng hơn ...đẹp và dịu hiền như
các cô người đẹp đi thi hoa hậu vậy ...

Tên Vinh nói thầm với tôi :

-Tuấn à...Tên Quang này hay quá ...Tụi mình chơi với nó được đấy ?

Tôi không nói thật lòng mình .Tôi nói với Vinh bằng một giọng khinh miệt :

-Híc ...Sao mày lại thích chơi với tụi nhà quê thế hả Vinh ? Mất thể diện ...?
Chúng mình như vậy sao có thể kết bạn với nó chứ ...Chắc mày thích mùi hôi hám
của dân quê hả ...haaa...

Tôi cười và nhìn Vinh Khinh khỉnh ...?

Nhưng trong lòng tôi đã bị ánh mắt của Quang chinh phục .Cả đôi môi đỏ thắm và
cái mũi gọn nhỏ phẳng phiu với làn da trắng mịn màng...

Cả ngày hôm đó tôi đã nghĩ cách phải làm cho nó nghĩ tới tôi ...Và hôm sau ,khi
hắn bước qua trước hai đứa chúng tôi đang đứng ngoài cửa lớp ...Tôi nhanh chân
chìa ra ngáng nó ...

Vậy mà nó đã si top lại như biết trước cái ý định của tôi vậy nó bảo tôi :

-Các cậu ghét mình đến thế kia hả ? Nếu vậy ...Trưa nay ...Tụi mình sẽ gặp nhau
để nói chuyện ...

.....

Ngày....

Hắn đã thân với chúng tôi ,vô tư và tự nhiên như tâm hồn của cây lúa ...Trời ơi
...Tôi thấy mê dân nhà quê mất rồi...khi tới lớp hôm nay ...hắn mặc một bộ đồ
thật sành điệu ...Không bụi ,không du côn như các mốt của chúng tôi thường theo
đuổi ...

Quần áo Hắn mặc lịch sự và dịu dàng như bản nhạc đồng quê ...Hắn đã nhận lời
cùng tôi tới dự sinh nhật của Vinh...

Tôi thích hắn ngay đêm đó ...Nhưng má tôi có sai đi công chuyện ...Tôi đành phải
gác lại một tấm si mê của mình ,vừa chín tới ...

Tôi luôn nghĩ ...Hắn là con trai nhà quê ...Trước sau cũng phải nhuốm màu cuộc sống
của thành thị ...Khi đó Sức mạnh của vật chất ...Và phong độ của thằng đàn ông
nơi tôi ...sẽ chiếm được Quang dễ dàng ...

......

Ngày ...

Tôi đã hôn được Quang ...Lạy chúa ....Một nụ hôn tội lỗi ...Không biết hắn có
căm ghét và sợ tôi không nhỉ ? Bởi khi một thằng bạn trai hôn vào khuôn miệng
của mình đằm thắm ...Điều đó đã nói lên là bạn đang đùa giỡn và thả con tim
mình vào bầu trời yêu thương của tình trai đó thôi ...

Tôi lo hắn giận tôi ...Rồi khinh bỉ tôi ..Hay thầm thì trò chuyện với mọi người
trong lớp ....Điều đó sẽ là điều sỉ nhục đớn đau nhất đối với những người có
thiên hướng về tình trai ...Mà họ kêu một cái tên miệt thị ..là Gay ..là pê
đê...nhục nhã .

Chúa ơi ...Quang đã không làm như vậy ...Hắn vẫn dửng rưng và coi tôi như một
thần tượng ....Tôi vẫn nam tính và hoàn hảo trong ánh mắt của tụi bạn trai và
gái cùng lớp ...Điều này...Càng làm tôi ham muốn có được Quang sống trong cuộc
đời của mình ...

Nếu Quang đồng ý sống chung tình cảm với tôi ...Thì Tôi nguyện sẽ một đời với
hắn...lạy chúa ...Xin hãy cho con thêm sức mạnh để con đến và có được Quang
trong đời ...


.......................

.....Nước mắt tôi ứa ra thổn thức ...Khang đã dậy ,đến bên tôi tự lúc
nào...Thấy tiếng lòng của tôi thở dãi não ruột ....Khang lẳng lặng cầm cuốn nhật
ký ,Rồi thả giọng êm êm đọc cho tôi nghe tiếp...

Ngày...

Khi tôi đã hiểu được những điều gì đang vây quanh Quang ....Những ánh mắt khác
lạ thân thiện của Vũ ..Của Vinh ....Tôi chợt hiểu là mình cần phải làm gì để có
Quang trong đời ...Nhạy cảm của những người yêu trai là ở trong ánh mắt ...Khi
tôi thấy ánh mắt của thằng Vinh và anh Vũ nhìn Quang tình tứ quá trên cả mức
bình thường quá ...Tôi phải nhanh tay thôi ...kẻo rồi lại hối tiếc về sự thổ lộ
chậm trễ .

Tôi đã quyết định nói với ba má của tôi ...

-Trời ơi ...Má tôi kêu trời :

-Sao con lại bệnh hoạn như thế ? Không thể nào má chấp nhận cho con một tình
yêu vớ vẩn như thế được ...?

và má đã khóc trước đứa con đang là niềm hy vọng của mình ...

Ba tôi nói :

-Tuấn ơi ...Con nghĩ gì mà lại để cho con tim con đi vào ngõ cụt ..Giá như con
cứ lẳng lặng mà dấu diếm hành vi yêu thương tội lỗi đó ...Thì ba má cũng đỡ đau
lòng ....Đằng này ...Con làm tiêu tan hết sự yêu thương và niềm hy vọng của ba
má đang đặt ở nơi con ...?

Tôi nức nở :

-Ba Má hãy tha tội cho con ...Trong cuộc sống của một đời người ..Nếu phải giam
mình trong tình yêu hời hợt và giả tạo ...Thì thà chết còn hơn ...Quang xinh
trai và khỏe mạnh ...Ba má hãy ừ cho con vui vẻ nhé ...Tình yêu có thể làm cho
con người ta vươn lên mạnh mẽ đó ba má ơi ...

Ba tôi lắc đầu ...Má tôi thì nhiếc móc tôi :

-Con chớ thấy ba má yêu thương mà lạm dụng tình cảm nghe Tuấn ,Ba nói rồi đó ...Nó
chỉ là cảm xúc thoáng qua ,Nếu con muốn ...Thì có thể coi nó như một người bạn
trai mà...như thằng Vinh đó ...Ba má đâu có cản con chứ ?Hôm sinh nhật nó
...Quang có qua nhà với con ...Má thấy nó xinh xắn dễ thương thật ...Nhưng để
mà sống với nhau như vợ chồng hả ...? Má cấm con chơi và qua lại với nó nữa
nghe ...?

Ba má bỏ về phòng của họ ...

Tôi đã phải hành động theo đường lối của tôi .

Tôi nhịn ăn và nằm lỳ ...Suốt hai ngày trời ...Lạy chúa ...Cơm và thức ăn ba má
mang lên cho tôi ...Tôi đâu thèm ăn...May cho tôi thông minh đã kịp mua mấy
phong lương khô dấu kín ba má ...Nhằm trường kỳ cho cuộc kháng chiến trong một
tuần của mình ...

Ba má tôi đã đồng ý và bảo tôi dẫn Quang tới gặp ba ...

Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi ...

......

Ngày...

Tôi có tệ lắm không nhỉ ...? Hôm nay tôi đã đọc trộm nhật ký của người yêu ...Em
tôi viết hay quá ...Trời ơi ...không ngờ một nửa thân yêu của tôi đã yêu thương
cả đứa em họ của mình say đắm đến vậy ...?

Quả thật sức hút của Khang cũng làm cho tôi nhiều khi phải xao động và thèm
muốn hắn...Mặc dầu biết chỉ là ảo vọng .

Tôi biết Khang nói do thói lười biếng của con tim mà con người ta dễ buông thả
tình yêu của mình lạc đường ..lạc lối ...trước ngã ba của tình yêu .

Cho dù là tình trai ...Nhưng nó cũng làm cho tâm hồn người ta trẻ trung và yêu
thương mọi người hơn nhiều lắm lắm cơ mà ...

Càng đọc nhật ký của Quang ...Tôi càng thêm yêu thương một nửa của đời mình ....Người
yêu tôi mặn mòi chất phác ...Có lẽ nào ai mà hờ hững cho được cơ chứ ...?

Tôi thề mãi mãi yêu em ...cho dù em có phụ tôi ...Nhưng tôi đã nghĩ...Nếu em
phụ tôi ...Chắc là tôi sẽ đóng cửa con tim suốt đời...

Tôi sẽ khắc sâu trong trái tim của mình bằng một câu trọn kiếp hận Quang...>

.......

Ngày ....

Càng sống bên Quang tôi càng tin tưởng em ,Em đã yêu tôi nồng nàn và luôn luôn
mới mẻ ...Cả tôi cũng vậy ? Tình trai ư ...? Ngọt lắm ...Nếu như người ta luôn
làm mới nó ..đánh bóng nó ...trong nụ cười ,câu nói ...trong dáng dấp phong
trần ...và luôn gửi cho nhau nồng nàn ánh mắt bờ môi .Và không thể để cho bóng
hình của kẻ thứ ba xâm nhập ...

Mấy tên ở trong trường đã muốn đến với em ,Em đều nói cho tôi hay để cùng đưa
ra những biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhất ...

Đêm nay khi em đang ngủ ....Sao nước mắt chảy dầm dề như mưa ngâu tháng bảy ...

Tôi hé mắt nằm im nghe ngóng tiếng thổn thức của người yêu ...

Trong cơn mơ ..Có lẽ nào người yêu tôi lại phản bội tôi không nhỉ ?Tôi thấy Quang
nằm bên tôi run rẩy và nức nở ...Tôi đang chờ để nghe tiếng con tim em vọng
thành lời...

Trời ơi ....Tôi biết rằng trong giấc ngủ vô thức ....Những lời lẽ của con tim
buông ra luôn là những lời chân thành nhất ....Tôi có ác với em không ?

Khi mà tôi không lay để đánh thức Quang dậy ...Cứ để em ú ớ trong cơn mơ sợ hãi
..

Chợt thấy tiếng người yêu tôi nức nở :



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:45 pm

-Tuấn ơi ...hãy đợi em với ...Em đang chết cùng anh đây này
...Tuấn ơi ...

Tôi lặng tim ...Đớn đau ...Em đang gọi tên tôi ...Cơn mơ nào má ác thế kia chứ
...Tôi lay Quang dậy thật nhiều giọng thôi thúc :

-Quang ơi ...Tỉnh lại đi em ...Anh Tuấn đây mà ...

Khi câu chuyện trong mơ được kể bằng bờ môi nhợt nhạt ...Tôi bảo Quang :

-Em ơi ...Cho Dù có xảy ra như thế ,thì anh mong em đừng hủy hoại mạng sống của
mình theo anh ...Em phải sống và còn phải lo lắng cho ba má của hai đứa chúng
mình nữa chứ ...

Tôi ôm em tha thiết và tràn đầy tin tưởng ...Chúa ơi ...Xin người hãy rủ lòng
thương mà che chở cho cuộc đời của chúng con...

Hai con tim yêu nhau đang lạc lối trên đường trần cay nghiệt ...

......

Ngày....

Đi đón Vũ bên em ,Tôi đã thấy nụ cười của em đượm buồn thoang thoảng ,Tôi biết
em đang thương hại hoàn cảnh tan nát của người xưa của mình .Nhưng cũng may bây
giờ đã có Sơn thay thế ...Cho nên nụ cười của em chỉ một thoáng héo hắt chạy
qua...

Đón Khang trên phi Trường mà lòng dạ em và tôi bồi hồi nôn nóng ...

Tôi biết mối tình đầu bao giờ cũng là linh hồn của tinh yêu ...Nụ hôn đầu nó
như là món ăn khai vị của bữa tiệc ...

Tôi không trách người yêu của tôi .Vì tôi biết lòng mình cũng đôi khi còn ngả
nghiêng trước sắc đẹp uy quyền đầy nam tính của Khang ...Vị thiên thần ngủ quên
nơi trần gian ...một báu vật chúa trời đã để quên nơi đất Sài thành ...Như một
nửa của tôi đã từng nói vậy ?

Tôi chỉ mong anh Khang của chúng tôi đã tìm được một nửa tiếp theo của đời anh
...Có như vậy chúng tôi mới yên tâm mà vui vầy với hạnh phúc riêng tư của mình
.

Tình yêu hay tình thương đều là như vậy ...? Có cho thì mới có hưởng ...?Điều
này chúng tôi đã hành động và giúp đỡ các cặp tình nhân quanh mình...

Hi...Tôi luôn nghĩ một câu đơn giản nhất ...Muốn ngõ nhà mình sạch sẽ ...bạn
hãy quét rác quá tay sang ngõ nhà hàng xóm một chút ...Thì tất cả sẽ sạch đẹp
dài lâu mà thôi ...

..........

Ngày...

Ngày mai chúng tôi sẽ Rủ Khang đi chơi chợ hoa ...Tôi thích cây mai Vàng của
đất Việt mình lắm ...

Hoa mai cánh vàng và mỏng manh như sợi nắng ...Nhưng cành mai thì gân guốc khỏe
khoắn như cánh tay của ông cha từ ngàn năm để lại ...Khang chắc phải thích hoa
mai lắm ...

Tôi thoáng tiếc giá như hai chậu hoa Quỳnh của chúng tôi mà nở vào tháng này
thì hay biết mấy .Vì Tôi muốn cho Khang hiểu được sự trắng trong của màu sắc
cánh hoa ,sự thơm ngát thoảng thoảng của nhụy hoa Quỳnh ...Chả khác gì tình yêu
con trai đâu ..

Mãi dấu mình trong son săt...Khang ơi ...khi nào anh trở lại nước Đức xa xôi
Tuấn sẽ mua tặng anh một chậu Quỳnh nhỏ ...Hoa này dễ trồng và nụ hoa to và
trắng trong như bông sen bồ tát đó Khang À ...

Mong tết năm nay chúng mình sẽ thật hạnh phúc ...Tôi sẽ đưa Quang và khang tới thăm
nhà thầy Kiên ...Nhà tên Dũng Tên Sơn ...Tên Bằng...Những người bạn mới của
chúng tôi đã nảy sinh ra từ những éo le của tình trai ...ham muốn sắc đẹp của
người tôi Yêu ...Tình yêu con trai mãi Buồn rười rượi như gió mùa thu ...Và mơ
màng như vầng trăng cuối tháng vậy ...?















.......

Từng chữ từng câu ...Khang đọc cho tôi nghe ...Đọc xong hắn bảo :

-Không ngờ Tuấn hành văn tưởng như rời rạc ,Nhưng càng đọc thì mới thấy cũng
chặt chẽ và sâu sắc lắm Quang à...

Tôi nhìn hắn ,bằng khuôn mặt ướt át...Tôi bảo Khang :

-Không ngờ Tuấn của tôi cũng am hiểu quá nhỉ ? Bây giờ thì bầu trời càng như u
ám thêm đó Khang à...

Khang nhìn tôi rồi hỏi :

-Thế Quang đã mơ một giấc mơ báo trước về cái chết của Tuấn hả ?

Tôi gật đầu trong đau khổ .Khang bảo thêm :

-Gần sáng rồi đấy Quang à...Bây giờ mình vào nằm tiếp và Quang kể cho Khang
nghe giấc mơ oan nghiệt ấy nhé ...?

Khang lại dìu tôi vào phòng ngủ .Khi tôi đã nằm ngay ngắn trên giường ...Hắn luồn
cánh tay vào mái đầu tôi ,Tấm lưng trần như một dải lụa đặt nghiêng bên tôi
...rồi Khang thủ thỉ :

-Em kể đi ...Anh muốn nghe Quang kể nà ...?

Tôi chẳng muốn bắt bẻ cách xưng hô của hắn nữa ...

Tôi kể cho Khang nghe giấc mơ của tôi hôm nào ...

Giọng buồn trong nước mắt ..Tôi muốn kéo dài câu chuyện ...Mong sao cho trời
mau sáng ....
Ph ần 87
Một đêm gần bên Khang .Tâm hồn tôi càng thêm đau khổ .

Hắn ra sức chiều chuộng vỗ về nhằm làm cho tôi đỡ bị trầm cảm .Nhưng hắn đâu có
hay ...Những tình cảm đó của Khang dành cho tôi ...Càng làm cho con tim tôi day
dứt và nhớ tới người yêu của mình mà thôi ...

...Sao em ...Vẫn ngồi mà nghe cô đơn...

...Mà nghe nức nở trong lòng...

...Và thương đôi mắt nhỏ ...Em buồn vì mình xa nhau ...

..Vì mình thương nhau lên mới giận hờn...

...Vì mình yêu nhau...Nên mới nhớ nhau hoài ...

Ca từ bất hủ còn đó ...Bài hát Nhớ nhau hoài còn kia...

Làm sao tôi có thể hòa nhập cuộc sống được nữa...Khi mà trên đời này tôi đã bị
mất một nửa cuộc đời đang lúc vào xuân kia chứ ....?

Tôi sống mà như chết đó thôi...

Tất cả đều là hư vô ,là ảo ảnh ...? Tất cả là hạt bụi trong một kiếp con người
....

Trưa hôm sau ...Khang đẫn tôi sang Nhà Tuấn .Hắn ngồi nói chuyện với ba má của
anh .

Còn tôi ..Tôi vào phòng hạnh phúc của chúng tôi mà thu xếp dọn dẹp ...Bàn thờ
anh khói hương nghi ngút ...

Bữa cơm nào ba má anh và tôi cũng sắp riêng cho anh một mâm cơm với những món
ăn hàng ngày anh thường yêu thích ...

Tôi nhìn người yêu ngồi trên bàn thờ cô độc ...Cho dÙ ánh mắt của anh vẫn sáng
lung linh trên tấm hình đẹp nhất ..càng làm cho tôi thương nhớ anh khôn nguôi
.Anh nhìn vào khoảng không gian vô cảm ...Anh ơi ...Anh có thấy em đang khổ đau
không nhỉ ?

Khi bữa ăn trưa với gia đình ăn trong không khí não lòng ảm đạm ...Khang đã đề
nghị ba má anh ,cho tôi sang Du Học cùng với hắn...

Nhưng tôi đâu có chịu tôi nói với mọi người :

-Con Xin cảm ơn lòng tốt của ba má và Khang ...Trước mắt...bây giờ con không thể
rời xa ba má và nấm mộ đơn điệu của anh Tuấn được ...Xin ba má hãy thư thả cho
con suy nghĩ thêm đã ...

Khang đã thất vọng về tôi .hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngần ngại .

Tôi biết hắn rất lo cho tôi trên bước đời còn lại...Nhưng ...Hắn đâu có hiểu
rằng ...

Từ một dòng trong trang đắt giá nhất trong nhật ký của Tuấn Quang >...Khi anh muốn nói về sự phản bội của tôi ...nếu đều đó xảy ra..

Tối hôm đó Tôi xin Khang được ngủ lại trong căn buồng hạnh phúc của chúng tôi
hôm nào ...

Khang không thể níu kéo tôi sang nhà hắn được .

Tôi cũng thương em tôi lắm chứ .Nhưng tình thương Khang bây giờ chỉ ở góc độ
ruột rà mà thôi ...

Hắn đành ra về với đôi chân buông gót rã rời của hắn ...buồn bã lê theo bước
chân của HẮN để trở lại ngôi nhà đơn côi của mình...

Tôi khổ quá rồi ..Tôi đa đoan quá rồi ...Tại sao ông trời lại không cho chúng
tôi được sống bên nhau trọn đời nhỉ ?

Trong kiếp đớn đau của con người ...Cái khổ tâm nhất ,là đàn đứt dây tơ...Là tan
đàn sẻ nghé...Là cái sống và cái chết ngăn cách hai con tim đang yêu nhau da
diết...

Tuấn ơi...Em nhớ anh nhiều lắm đấy anh có hay không vậy ?Anh dặn dò em như thế
nào...? Đó là việc của anh ...?

Còn em hành động ra sao ,lại là chuyện của con tim em khi nó muốn vậy ?

Tuấn ơi ...Anh biết rồi đấy thôi ...? Nếu ở hai cõi ...Đi Và Về ...Mà con người
không thể đến được với nhau nữa...



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:45 pm

Vậy thì chúng ta cùng về chung một cõi để mà
đoàn tụ và yêu thương bên nhau ...?

Như vậy có tốt lắm hay không ? Người yêu dấu ơi ...Xin hãy chờ và đón đợi em
nhé ...?

Em chán cuộc sống này mất rồi ...Như câu hát ...Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi
mệt ...đó thôi ...

Tôi thu xếp ba lô Và mang theo hai bộ quần áo mà anh rất thích ..Bởi hai chiếc
áo này chúng tôi thường mặc vào mỗi khi biểu diễn nụ hôn trước các bạn bè đang
chứng thực cho mối tình trai của chúng tôi ...

Tôi viết mấy phong thư để lại cho mọi người...

Cho ba má tôi cho ba má anh ...Cho Khang ..Cho Vũ ..Cho Vinh...

Tất cả đều đã mang hơi thở và dòng máu của tôi trong cơ thể của họ ...Tôi viết
lên ngàn lần câu xin lỗi...Chỉ có cái chết mới là chốn hạnh phúc của chúng tôi
bây giờ ...

...................

Sáng hôm sau tôi thuê xe ôm và ra đi thật sớm .

Tôi trở lại quê hương....Nơi nghèo khó đã sản sinh ra tôi .

Cho dù tôi có một tâm hồn đau khổ ,lạc loài trong tình đời...Nhưng...Có phải
không ? tại cái khí trời giao mùa ...năm nào ...đã vô tình tạo ra một sinh linh
oan nghiệt ...Trời ơi ...Sao tôi thấy khổ đau lớn hơn cả lứa tuổi 19 của mình
đến vậy ?..

Tôi vào thị trấn để chờ cho trời tối .

Tôi khoác ba lô và đeo kính mát ...Làm cho các bạn học cũ ,dù có gặp cũng không
thể nào mà nhận ra tôi được nữa.

Tôi gọi một ly cà phê nâu ,cái màu quyến rũ và hương thơm nồng mà Tuấn và tôi
rất thích...

Tôi mua một bao thuốc ba số ...Phì phèo hút và nhả khói mơ màng ...Tất cả mọi
tính cách của tôi tạo ra ,làm cho chả có ai mà nhận diện được tôi cả .Tôi uống
cà phê và nghe tiếng nhạc vàng của nhà chủ quán đang mở ...

Trời ơi ...Bài hát ÁO CƯỚI EM CHƯA MẶC MỘT LẦN....Sao như lời tâm sự chua chát
của đời tôi lúc này như thế ...

...Tôi với nàng ...Hai đứa nguyện yêu nhau...

...Tha thiết từ lâu ..Cho tới ngày bạc đầu...

...Để giao ước ..Tôi trao nàng nhẫn cưới ...

...Em cũng tặng tôi ...Khăn hồng thêu cành hoa mai...

...Tôi vốn nghèo ,em cũng chẳng cao sang .

...Tay trắng cùng nhau .mơ ước dệt mộng vàng...

...Ngày hôn lễ...em không đòi châu báu...

...Mơ ước một đôi ...Áo thêu để nhớ duyên đầu...

Nước mắt tôi lại rơi ...Đúng rồi ...Ngày hợp hôn của chúng tôi chỉ bằng đôi áo
thư sinh mỏng manh này đây làm quà sính lễ ...

...Ngờ đâu...Dây đứt lìa đàn....Nụ hôn...Chưa thắm vội tàn...

...Chưa vui đã sầu ...Ly tan...Vội đi bỏ đôi áo mới ...

...Ai mặc bây giờ em ơi ....


Giọng ca của một nam ca sĩ ngọt ngào mà đau đớn ...Tôi nức nở trong lòng mà nhớ
thương cho giọng hát còn khàn khàn của Tuấn hôm nào...

Chiều tím bắt đầu bôi nhọ bầu trời của thị trấn ...

Tôi lững thững bước về nơi dòng sông hò hẹn đoàn viên của tình tôi ...

Tôi đang tìm cảnh vật thân quen Trong cơn mơ vận mệnh hôm nào...

Tuấn ơi...Em đi tìm anh đây nè...Vinh ơi ...Xin Vinh hãy nhớ tới câu chuyện tình
của hai chàng trai Vũ Biển ..VÀ bảo Ngọc nhiều nhé .Phải chăng nó đã vận vào
tình yêu của chúng tôi rồi đấy ...

Làn nước mắt mờ ảo nhạt nhòa đã dẫn tôi tới bờ sông định mệnh...Tôi nhặt mấy
viên đá mồ côi cho vào ba lô của mình ,Rồi ỳ ách khoác nó trên vai trong tâm
trạng vô cảm ...

Khi tới bờ sông thân thương một thuở ấu thơ ...Tôi ngẩng đầu lên nhìn khung
trời mùa xuân lần cuối ...

Ngàn ánh sao đêm thưa thớt đang nhấp nháy cười với tôi .

Tôi hy vọng đó là ánh mắt của Tuấn đang ngóng đợi tôi ...Trên một chiếc xe mang
đầy ánh sáng...Để đưa linh hồn tôi về cõi hư ảo ,về bên anh với cuộc sống thần
tiên...không có khổ đau ...

Nước mắt tôi tràn trề nhìn vào dòng sông đang mùa vơi con nước...Tôi mong dòng
nước yêu thương sẽ rửa sạch được nỗi buồn của tâm hồn tôi ...

Gió mùa xuân nhẹ như linh hồn của dòng sông .

Tôi bỏ áo quần dài của chúng tôi lên bờ và kèm theo một lá thư tuyệt mệnh...

Bỏ nốt đôi giày ra...Bàn chân tôi như đang đi trên mây trên gió vậy ...

Tôi khoác ba lô nặng đá...và bước ra giữ dòng sông hiền hòa ...

Trời đêm xuân im ắng vô chừng ...Mọi cảnh cũ trong mộng hôm nào như đang chứng
thực tấm chân tình của con tim tôi dành cho anh Tuấn...

Tôi nức nở kêu gào :

-Tuấn ơi ...Anh hãy đón em ...Em đang tìm anh đây này...Hu...hu...Giọng tôi như
lạc như tan trong bốn bề vắng vẻ ...

Tôi xoay ba lô về phía khuôn bụng của mình ...Hai bàn tay tôi ôm chặt nó ...Như
ôm thân hình của Tuấn hôm nào ...

ra tới giữa dòng sông...Đôi chân của tôi xoải ra ...trả lại cuộc sống những hơi
thở còn sót lại nơi trần thế ...

Tôi úp mắt lên dòng sông yêu thương...Bàn tay ôm chặt khối sầu định mệnh...

Tôi chìm dần xuống ..Mê man rồi tan biến linh hồn đương xuân

Vĩnh biệt ...Những người tôi yêu trên con đường tình trai đầy nước mắt...
Ph ần 88
Con sông đang mùa nước cạn .Tôi muốn chìm xuống để mà chết đuối ,nhưng đâu có
được .

Đôi chân tôi cứ chống xuống theo phản xạ tự nhiên ,rồi tấm thân thì cứ nhoai
nhoai lên để tìm cõi sống .

Tôi vừa nổi thân lên lần đầu , đã nghe thấy tiếng gọi :

-Quang ơi ...Hùng đây ...Hùng phố cũ đây nè....Chờ mình đang cứu Quang đây?

Tôi lơ mơ thoáng nhớ tới tên thằng bạn ở thị trấn học cùng tôi hồi cấp hai trường
làng .

Nó đã nhảy ùm xuống và túm tóc tôi nhấp nhô trên mặt nước ...Tôi mệt mỏi và ú ớ
...Hùng nó cao lớn và khỏe mạnh lắm ...Lên bờ nó nắm đôi cẳng chân tôi mà quay
luôn mấy vòng quanh người nó ...Nước dòng sông đang ở đầy trong khuôn bụng tôi
,tuôn ra xối xả ...Khi nó quay xong ,Hùng đặt tôi rồi nó thở hơi hô hấp nhân
tạo vào mũi vào miệng tôi ,nó luống cuống lắm ...Trên bờ sông bây giờ đã rộn
tiếng chân người .

Tôi thấy tiếng của Khang và anh hai tôi đang gọi và chạy lao tới chỗ tôi đang
nằm .Tôi nằm thiêm thiếp ,mỏi mệt .

Khang kêu gọi thảm quá :

-Anh Quang ơi ...Khang đây ...cae anh hai nữa nè ...Tìm Quang dọc triền sông không
thấy ..Sao lại trốn đến tận nơi này hả? hức hức..

Giọng Khang nghẹn ngào như không nấc được trong hơi thở sợ hãi .

Anh hai tôi cám ơn Hùng đã cứu tôi kịp lúc .Một lúc sau thì ba của Tuấn và ba
tôi cũng đã tìm tới .Tôi nghe ba tôi bảo :

-Hùng và Khang thay nhau cõng Quang về nhà cho bác nhé ..Chắc em nó đang lạnh
đấy .May quá rồi.



Về tới nhà thì tôi cũng đã tỉnh lại ,tuy trong người còn bần thần muốn ngủ .Tôi
thật đau lòng khi thấy cả chú tôi và má anh Tuấn cùng ngồi với má tôi ở nhà ...

Má tôi và má anh Tuấn khóc nức nở .má tôi bảo :

-Hu Quang ơi ...Con có biết làm như vậy thì dại lắm không? Nếu con chết thì làm
biết bao người không thể sống được nữa ?

Má Tuấn đến bên tôi và nói :

-Con tôi thật là khờ quá? Cuộc sống thì phải biết trân trọng tính mạng
chứ?Quang ơi ,sao con tồi tệ quá vậy?

Ba tôi bước đến bên tôi ,dáng mạnh mẽ và bực tức.Ông dang cánh tay mạnh mẽ của
mình tát vào mặt tôi một cái tát như trời giáng .Tôi bật lên như lò so đau đớn
và tỉnh táo .

Ba tôi gầm lên :

-Đồ mất dạy ? Mày tưởng chết như thế là hay ho lắm sao? Mày chết đi thì để cho
chúng tao mang tiếng suốt cuộc đời với xóm làng này hả?

Rồi ông ôm tôi mà nức nở :

-Con nhìn đi...Bàn thờ tổ tiên còn đó ...Có lẽ nào chúng tao lại phải cúi lạy
vong linh của mày trên cao đường côi cút này hả con ơi? hức hức...Tao nghĩ đời
tao...Cái số tao nó khổ?...Má con bay xa tao thì được hưởng phúc đi đứng của con
người ...Ai dè ...mày được nuông chiều thì đâm ra đổ đốn thế hay sao? hức
hức...Ba mày dù túng thiếu ,nhưng cái nghĩa cái tình với tổ tiên mồ mả tao vẫn
chăm lo đấy thôi ...Quang ơi ...Ba thấy con dại quá ...hu...

Tôi khóc tức tưởi trong vòng tay của ba ,mọi người cùng dàn dụa nước mắt .Anh
hai tôi và Khang đã dọn bàn để mọi người ăn cơm kẻo đói .

Hùng được ba tôi giữ lại ăn cơm cùng với chúng tôi .

Riêng tôi Khang đã nấu một chút cháo để cho tôi ăn cho khỏi mệt .

Trong lúc ngồi bên anh hai tôi .Hùng đã kể lại câu chuyện của hắn cho mọi người
nghe :

-Buổi trưa hôm nay ,khi đang ăn cơm ở trong nhà ,em đã nhìn thấy một thanh niên
thành phố vào quán hàng của nhà em uống nước .Em đã ngờ ngợ nhận ra đó là Quang
,nhưng chưa dám khẳng định,bởi hắn đeo cặp kính mát che kín mất non nửa khuôn
mặt của mình.Và kỳ lạ ở chỗ là hắn lại phì phèo hút thuốc lá và uống cà fê.

Tò mò cũng chẳng để làm gì ,Em đã chán mấy cái tình cảm của một số người lên
thành phố làm ăn ,khi về quê có tý của thì lại tỏ ra hợm hĩnh khinh khi những
người thân nơi cắt rốn của mình .Em nghĩ nếu là Quang thật ,thì đây có thể là
hành động che dấu thân phận của nó để khỏi phải gặp những người thân ở vùng quê
chất phác này .

Em mở dvd nghe cái đĩa trách thói đời bạc nghĩa và khổ đau ...Thi thoảng em lại
nhìn ra ngoài ngắm nhìn trộm tên thanh niên đẹp trai đang thẫn thờ hút thuốc
..Khi tới bài Áo cưới em chưa mặc một lần...

Em thấy lạ quá ...Tên thanh niên xinh trai như vậy ? Sao lại đổ lệ với dòng ca
từ cổ hủ chứ? Hắn chợt bỏ vội cặp kính để lau giọt nước mắt nhạt nhòa ...Trời
ơi ...Đúng là thằng Quang con bác Hai rồi ...Em nghĩ trong bụng ...

Nhưng em chợt kìm nén tình cảm lại... bởi những cái thói ngông nghênh của nhiều
con người có của..đã làm ảnh hưởng lớn tới tình cảm chân chất của tấm lòng nông
dân nhân hậu nơi quê nghèo.

Em nghĩ..Sao thằng này không về nhà nhỉ? Nó ngồi cả gần buổi chiều đó
thôi?Không đợi ai cả? Vì đợi ai ...Thì nó phải mong ngóng chứ? Từ đây về nhà có
1km thôi mà ...Em cứ suy nghĩ và nhìn trộm cái khuôn mặt buồn buồn của hắn .Khi
tím chiều đã rơi màu sẫm,Quang mới đứng lên trả tiền cho má em.

Nó cám ơn xong rồi lững thững đi về phía bờ sông ,mà không rẽ theo con đường
nhỏ về làng.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:46 pm

Linh cảm cho em hay,chắc thằng này đang thất
tình hay sao?

Nghe nói nó đang học đại học kia mà?Vả lại nó đâu có phải là đứa con trai mê gái
tới mức độ huỷ hoại thân mình như thế chứ?T hấy nó đi về phía bờ sông,Nơi ấy
thì có gì cơ chứ ?Hay nó quên đường về rôi?

Trí tò mò đã khiến em phải theo dõi nó. khi nấp ở một bụi cây dứa dại nhỏ bé
khá xa nơi bờ sông .Em đã thấy nó khóc thút thít ,vừa đi vừa nhặt những hòn đá
mồ côi để cho vào ba lô của mình...Em đã hiểu ...Thằng này muốn tự tử trên dòng
nước quê hương.

Em định về kêu bác hai ..Nhưng thế thì không kịp mất?

Khi nó bỏ lại trên đống quần áo một phong thư tuyệt mệnh .Em thấy là em nghĩ
đúng ...Em chạy xuống tới nơi khi thấy nó đang chìm ..Em gọi tên nó và xưng
danh tên em ...Lúc thân hình nó vừa nổi ..Em lội nhanh ra giữa dòng sông và túm
đầu nó lôi vào bờ...

May quá ..Dòng sông quê mình không có một oan hồn nào trú ẩn phải không anh hai
?

Hùng phố cũ đã nói lên cảm xúc chân thật của mình với mọi người .Nó bảo giá như
chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau .Chắc là chả thể có cái trò ngớ ngẩn ấy
xảy ra trên bến sông hiền dịu của quê tôi .

Hùng cười rồi bảo với tôi :

-Quang à...Suýt nữa thì cậu làm cho dòng sông quê mình không ai dám cho trẻ con
tới tắm vè sau này đâu đấy ...

Tôi xấu hổ và gật đầu cảm ơn nó .

Ba tôi nói thêm :

-Rồi cả làng sẽ nói chỗ ấy là có ma hay yêu quái ,con thấy không? khi đó ba má
có còn dám nhìn ai nữa chứ ?

Đã gần 9h khuya ,chúng tôi lại cũng nhau trở về thành phố.Má tôi hôm đó phải ở
lại với ba tôi để mà hàn gắn lại những ngày tan đàn xẻ nghé .

Khi ngồi trên xe chú tôi bảo :

-Quang à...Chú cứ lo con mà làm sao ,thì má con và Chú là người bị ba con đánh đòn
đau cho đó .Khổ quá ,chú đâu có ngờ con lại dại dột đến như vậy ?Con thử nghĩ
xem ,nếu con chết đi ?Má con làm sao mà sống được chứ?Ba con cứng dắn như
vậy,nhưng ông ấy nói là ông ấy thương con nhất nhà mà?Chiều nay ông ấy nói? Nếu
con mà chết ,Ông ấy sẽ chết theo con đó Quang?

Tôi thật đau lòng quá? Khangngồi bên tôi, hắn chẳng nói gì cả?

Chắc hắn cũng giận tôi lắm?Vì tôi đã không nghe theo lời dặn của hắn?

Đã mấy lần hắn nói nếu tôi mà dại dột chết đi thì hắn cũng chẳng muốn sống
nữa...

Tôi thấy hắn đang cố tình lãnh đạm với tôi thì phải?

Ba anh Tuấn bảo :

-Buổi sáng ba má vào phòng kêu con ăn sáng ,không thấy con đâu?Ba thấy con để lại
phong thư và hai sợi dây chuyền ,ba đã hiểu? Ba má kêu Khang sang bàn bạc ,Rồi
kêu má và anh hai con tới ,Ba khẳng định một điều chắc con lại tìm cái chết nơi
bờ sông ác mộng hôm nào...Cũng may có Hùng cứu giúp? Bởi Khang và anh hai thì
cứ mải tìm con ở bến nước quanh làng.Ai ngờ con lại quYên sinh nơi xa như thế
chứ? Từ nay con không được nghĩ dại dột nữa Quang nhé?

Bao nhiêu lời khuyên giải ,tôi thấy mình thật là tội lỗi ?

Chúa ơi? ...có phải sống cũng khó?....Mà chết cũng khó hay không ?

Anh Tuấn ơi ...Hay vì anh sống khôn thác thiêng ,nên anh đã dùng quyền uy của mình
nhập vào tên Hùng phố cũ để bắt em quay về nơi đường trần muôn lối?

Tôi thì thầm với Khang:

-Tôi làm cho nhiều người khổ vì tôi quá..khang ơi ?

Hắn ngồi hàng ghế sau bên tôi .Thấy tôi nói vậy ? Khang đặt hai ngón tay lên
môi của tôi như ngăn câu nói lại ,Hắn bảo nhỏ:

-Qua rồi Quang à,bây giờ đừng nói mà thêm rầu lòng .Từ nay tôi sẽ giám sát
Quang thật chặt đó biết không?

Hắn bẹo nhẹ vào má tôi rồi nói tiếp :

-Bây giờ hãy ngủ một chút cho lại sức đi Quang ...?

Tôi nghe lời Khang và ngửa đầu lên thành ghế ,Hắn luồn cánh tay vào vai tôi rồi
nói nhỏ:

-Quang ngả đầu vào cánh tay Khang mà ngủ ..Nếu xe xóc thì khỏi đau cổ đó Quang à...Tôi
sẽ nâng giữ giấc ngủ cho Quang êm ái nha ...

Một ngày rắc rối nhất mà tôi đã gây ra cho biết bao người khốn khổ ? là như vậy
đó?

Tôi thật là tồi tệ quá đi thôi?

Vừa nhắm mắt tôi vừa lơ mơ nghĩ mình thật quá khờ?

Tự tử như vậy thì làm sao mà chìm được chứ?

Có phải người ta phải uống rượu hay trói chân trói tay thì mới chết được?

Tôi lơ mơ mà thiếp đi lúc nào chẳng biết
Ph ần 89
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy ,thì đã tám giờ rồi.

Tôi đã được Khang đưa trở lại căn nhà thân yêu của chú tôi hôm nào .Căn nhà đầy
những kỷ niệm vui buồn của một một thời kỷ niệm .

Hắn đã tới và hỏi tôi :

-Dậy rồi hả Quang? Có mệt lắm không?

Tôi lơ mơ nghĩ lại về những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua ,cho tới khi tôi
ngủ thiếp trên xe trong tinh thần hoang mang mệt mỏi của mình.

Thấy Khang đang nhìn tôi với nét mặt lo âu buồn bã .

Tôi nói với hắn :

-Sáng rồi hả Khang? Sao dậy lúc nào mà không gọi tôi luôn một lượt?

Hắn thấy tôi đã tỉnh hắn nói :

-Dậy chả để làm gì cả ,Cho nên tôi muốn Quang ngủ cho lại sức,bây giờ Quang dậy
ăn sáng nhé .Ba đang chờ chúng mình đó .

Thấy hắn nói tới chú tôi đang ngồi chờ bên phòng ăn .Tôi vùng dậy và đi làm vệ
sinh cá nhân buổi sáng ngay .

Khi trở lại phòng ăn.Thấy chú tôi và Khang đang ngồi nói chuyện .Tôi chào :

-Con chào chú ạ...Chú đã hết mệt hay chưa?

-Ưà...Quang đã dậy rồi hả? Ngồi ăn sáng đi con?

Tôi biết sau bữa ăn sẽ là cuộc nói chuyện căng thẳng xảy ra .Khang ngồi cạnh
tôi .Hắn đá chân vào cẳng chân tôi như ngầm ra hiệu cho tôi yên tâm.

Bởi vì Khang biết ,chú tôi cũng thương tôi nhiều lắm .

Bữa ăn sáng là món bánh cuốn nóng ngon tuyệt .Chắc là vì tôi đói quá , vì cả
ngày hôm qua chẳng ăn uống gì ,chỉ một ăn chút cháo buổi tối mà Khang cho tôi
ăn ở nhà ba tôi .

Thấy tôi ăn ngon lành ,khang nhìn ba hắn nháy mắt .Ánh mắt của chú tôi và hắn
lóe ra những tia sáng ,thay cho nụ cười trong những lúc bình thường.

Tôi biết cả hai người đang vui mừng vì thấy tôi đang dần bình phục tâm trạng
biểu hiện rõ trong tính cách ăn uống .

Thấy Khang như vậy ,Tôi liền dẫm chân mình lên chân hắn để cảnh cáo ...

Trong lúc ăn mà mất trật tự quá thì đâu có ngon.

Hắn hơi đau và nhăn mặt .Dù Một thoáng thôi ,nhưng đâu có qua được ánh mắt hiểu
biết của chú tôi .Thấy vậy chú tôi bảo :

-Khi nào ăn xong ,Chú muốn nói chuyện với anh em tụi bay đó Quang à?

Tôi vâng lời ,chú tôi lại đi lên lầu trên của mình ,như đang bận chút chuyện
riêng vội vã .

Chú đã lên lầu rồi ,tôi nhìn Hắn rồi bảo :

-Bộ chưa nhìn người ta ăn lần nào hay sao mà cứ nháy mắt với ba hoài ...Làm ăn
mất ngon đó .

Hắn đỏ mặt cười khoái chí ...Hắn trêu tôi :

-Quang thấy những người ăn trong lúc đang đói chưa...Haaa...vui lắm ...buồn
cười lắm..

Tôi ngáng chân hắn rồi bảo :

-Bộ đang nói tôi đó hả?

-híc híc....Khang cười khúc khích :

-Còn ai vào đây nữa chứ? kỳ quá hà?

Tôi nhìn Khang ,thấy khuôn miệng của em tôi tươi tắn và ánh mắt thật tinh
nghịch .Tôi hỏi lại hắn:

-Thử biểu diễn cách ăn lại cho tôi coi,được không Khang?

Hắn chả ngần ngại gì cả.Hắn gắp những miếng bánh cuốn ăn vội ,kiểu như người ta
chưa nhai mà đã vội nuốt ,và chưa nuốt đã vội đút thêm bánh mới vô miệng? Kiểu
ăn như sợ người khác ăn tranh ăn hết của mình .

Tôi thấy buồn cười quá ,tôi nói với Khang:

-Hiii...Thôi ...Được rồi ...Làm nữa ....Lại chết nghẹn bây giờ đó Khang ơi?

Hăn dừng đũa và hỏi tôi:

-Khang làm có giống không vậy hả Quang?

Tôi nhún vai nhìn hắn rồi buông một câu nhận xét:

-Vụng...Vụng vô cùng...Tôi đâu có tính ăn xấu xí như người ta đâu? Người ta
miệng rộng hoác thì mới ăn vội ăn vàng như thế chứ? hiii.

Tôi mỉm cười với hắn .Hắn đỏ mặt hây hây ,chạy tới bên tôi .

Đôi bàn tay Hắn nắm đôi tai tôi mà day mà kéo .

Hắn kêu lên:

-Tôi lại mắc lừa hả? Người ta đã ví tôi giông như Trư Bát Giới miệng to hả...Huu...Tức
chết đi được nà trời ...Tui mãi là chàng Trư ...Ngốc nghếch....Sống bên tên Tôn
Ngộ Không thông minh trêu chọc ,thiệt là khổ quá. Cho nợ một lần đó nha Quang .

Hắn nói rồi ôm tôi từ phía sau lưng .Rồi hắn đặt khuôn mặt lên mái đầu của tôi
ôm ấp .Rồi như chợt nhớ ra một điều gì hắn bảo :

-Ồ ...có một ngày thôi mà tóc Quang đã bạc hết rồi nè...Trời ơi ...Không lẽ lại
giống Bạch Mao Tiên Cô hả? Khổ cho mái tóc quá , Quang ơi ...Đôi tay khang nhẹ
luồn các ngón tay lên mái đầu của tôi ,

Hắn bảo thêm:

-Để Khang nhổ tóc bạc cho mà coi ,Trắng như cước vậy đó?

Thật thế hay sao? Tôi hơi hoang mang,bởi tôi luôn suy nghĩ ,những người tóc bạc
sớm đều là do xấu máu ,hay do tuổi cao và mất ngủ nhiều ,nên mới nhanh bạc tóc
như vậy .

Hắn kéo tôi lại chỗ ghé chú tôi ngồi khi nãy hắn bảo:

-Ngồi đây cho sáng sủa ,Khang nhổ cho Quang xem nhé...Đó ...Được rồi? Bây giờ nhắm
hờ mắt lại mà cảm nhận sự đớn đau của ngọn tóc khi lìa trần nhé...

Tôi nhắm mắt lại theo ý muốn của Khang ...Hắn nhổ một hồi .mái đầu tôi thật đê
mê sảng khoái ,hình như những đau buồn và nghĩ suy cũng nhẹ nhõm theo bước chân
của những ngọn tóc khi nhổ bung ra .



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:47 pm

Hắn nhổ một lát rồi cúi xuống sàn ,Gom lại những
sợi tóc bạc ,Hắn đặt vào bàn tay tôi rồi cười nói với tôi:

-Nè ..Nhìn đi ...Thấy chưa? Ai bảo sầu cho lắm vào? chỉ một lần nữa thì tóc rụng
và thưa lắm đó ...Bạc trắng như cước đó...híc híc...

Lạ nhỉ? Ba và má tôi cũng đâu đã bạc tóc? cả chú tôi cũng mới chỉ loáng thoáng
thôi mà? Không lẽ do tôi suy nghĩ và nhớ Tuấn quá mà tóc đã bạc nhiều đến vậy
hay sao?

tôi nói với Khang:

-Thôi bạc càng tốt Khang à?càng ngắn cuộc đời càng may? Tôi không bận tâm với
những vớ vẩn này đâu?

Hắn cười rồi nói:

-Không lo ,mai Khang mua thuốc uống chống bạc tóc cho Quang? Nhưng Quang phải
cố sống cho vui tươi thoải mái nhé?

Chú tôi đã nghe thấy chuyện của chúng tôi ,Chú bước tới vừa cười vừa bảo:

-Không phải thuốc thang gì đâu Quang à.Em Khang nó đùa con đấy? Những sợi tóc
bạc này nó vừa nhổ cho chú đấy .

Rồi quay sang Khang ông mắng yêu hắn :

-Khang ...Sao lớn rồi mà còn trêu anh như trẻ con vậy? Con thật làm ba buồn quá
vì con...

Khang cười nói với chú tôi :

-Ba ...Sao ba lại để lộ chuyện của con vậy? Khi nãy Quang đã biểu con miệng rộng
...Bây giờ con phải trả bài đối đáp với Quang Rằng Tóc đã bạc trắng chứ .Híc
híc ...

Hắn nói rồi khúc khích.

Chú tôi bảo :

-Cái này gọi là nói xấu về sắc đẹp của nhau ,chớ đâu phải là đối đáp.Các con học
hành làm sao vậy? Tiếng mẹ đẻ còn chưa thông thạo thì làm sao mà ăn cơm ở xứ
người được chứ?

Tôi đã hiểu ra là Hắn đã trả thù xong cho trò đùa của tôi .Tôi cảm ơn chú .và
nhìn hắn đang cười tự mãn.

Tôi bảo Khang:

-Vậy là huề nha? Bận sau chớ có đùa ác ý như vậy nữa?

Hắn vui vẻ bảo:

-Có thế chứ ,Bộ Quang tưởng Khang ngốc như Trư Bát Giới thiệt hả? Hỡi tiểu sư
huynh ngốc nghếch?

Chú tôi cười rồi bảo :

-Thôi ,Chú đang muốn nói chuyện cho con biết Quang à? khang sẽ ở lại thêm một thời
gian để lo thủ tục cho con xin đi du học .Chiều nay chú cũng phải đi làm xa rồi
,Anh em tụi bay ở nhà nghỉ ngơi ,nhớ thường xuyên ôn bài vở nhé.Khi nào rỗi
,Khang đưa anh đi thăm và cám ơn các bạn bè đã góp công góp sức lo cho đám tang
của Tuấn nhé?

-Dạ...Chúng con nhớ ba à...

Khang nói với chú tôi ngoan ngoãn ,Rồi hắn nói với tôi:

-Quang à...Khang đã điện sang bên kia cho ba má Huyền xin phép cho Khang nghỉ học
chừng nửa năm nữa đó .Ở nhà Khang lo thủ tục cho Quang ,Khi nào xong chúng mình
cùng đi sang đó chung một lượt nhé ?

Tôi không nói gì ,chỉ khẽ gật đầu chấp nhận.Chú tôi bảo thêm :

-Quang à ,Chú rất buồn khi thấy giới tính của con lệch lạc như vậy?Cho mãi tới hôm
qua khi má con nói thì chú mới hay? Thảo nào mà con cứ một hai đòi chết theo
Tuấn? Chú rất hiểu cuộc sống là phải có tình yêu? Nhưng ai cũng ủy mị và ích kỷ
như việc con làm ngày hôm qua ...Thì còn gì ý nghĩa của tình yêu nữa chứ...Bây
giờ con phải nghe chú và em Khang ,cố gắng học hành và giành cho mình một sự
nghiệp ...Đời người ....nhanh lắm con à ...chợt đến chợt đi như gió thoảng mây
trôi...Ba con nói đúng đấy Quang à...đừng để cho những người đẻ ra mình phải
cúi lạy vong hồn của những đứa con xấu số ...Đành là mang tiếng bạc phước bạc
đức ...Như cái chết của Thằng Tuấn là do những con quỉ đội lốt người nó ám hại
đó thôi ...Như thế cũng là một lẽ đành phải cam chịu. với cuộc sống dối gian
,do con người biến thái mang lại ...Nếu như con chết đi hôm qua,tiếng đồn của
miệng lưỡi thế gian này sẽ như đám mây mãi u ám trong nụ cười ánh mắt của người
thân con đó ...Con à.

Tôi nghe chú nói thấy trong lòng như kim châm muối sát ,một phút nông nổi của
tôi đã làm bao người phải lo lắng .Tôi chợt trách mình thật là nhu nhược.Chút
nữa thì cả thế gian chê cười tôi là một chàng Gay mê muội nhất trong bầu trời
tình trai .

Chú tôi nói thêm:

-Chiều nay Khang dẫn con đến phòng bán vé máy bay để đổi lại ngày bay của em
.Bây giờ Khang phải trông nom con cho tới khi nào con bình tâm và có chút niềm
tin thì mọi người mới yên tâm được .Nhớ ngoan các con nhé.
Chú lên chuẩn bị rồi đi làm đây?

Chú tôi lên phòng riêng của chú .Khang bảo với tôi:

-Bây giờ Quang vào nhà tắm một chút cho thoải mái đi ,trưa nay mình đi ăn phở
nhé ,Rồi đến phòng đổi vé máy bay cho Khang ,Chiều tối phải qua nhà Vũ Đấy
Quang à.Nó vừa điện tới hỏi thăm em ...Cả hai bác ấy nói với Khang là tối qua
nhà ăn cơm với gia đình? Quang chịu không?

Tôi bảo Khang:

-Ừ ...Đi đâu cũng vậy? Nhưng mỗi buổi sáng bây giờ Quang đều muốn sang thăm ba
má anh Tuấn một chút .Rồi thắp cho anh một tuần nhang...Được không khang?

-Đúng thế đó Quang? Ba má Tuấn cũng nói là khi nào ngủ dậy là phải sang bên đó
đấy ?

Tôi thấy Khang khổ vì tôi nhiều quá .Tự nhiên lại như cây đèn cù chạy loanh
quanh giữa những tâm hồn sầu muộn .

Tôi nói với Hắn :

-Đổi vé của Khang như vậy? Tôi thấy mình là người đáng trách quá? Giá như tôi
sống chín chắn hơn ,thì mọi người đỡ phải lo cho tôi đến vậy?

Hắn nhìn tôi và đỏ mặt nói nhỏ:

-Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi chứ? Quang ơi ,Khang cũng đang làm theo tiếng lòng
của mình đấy thôi? Quang biết không? Nỗi khổ lớn nhất của đời người là cô đơn
...khi nó đang gậm nhấm tâm hồn...

Hắn nói phải lắm,Tôi cũng thấy chạnh lòng ,vì sợ nỗi cô đơn ám ảnh nên tôi mới
tìm tới cõi chết chứ?

Khang ơi? Đã hiểu vậy sao lại ngăn cản tôi?

Như đọc được ý nghĩ của tôi? Khang bảo giọng thầm thì và buồn mênh mang như
trách móc tôi xa xôi :

-Có phải một mình Quang cô đơn đâu? Quang đang suy nghĩ nông cạn ,cho nên đâu
có hiểu được nỗi cô đơn của người khác? Tôi còn cô đơn hơn Quang cả nghìn lần
đấy thôi? Nhưng tôi đâu có nông cạn.Tôi chỉ luôn nghĩ rằng Tình yêu là duyên
phận -Nếu mình tin tưởng vào sức mạnh của Tâm linh ,Thì phải
kiên trì chờ đợi ...Ai đã nói rồi nhỉ? Của mình thì mình sẽ tìm và thấy nó đến
trong vòng tay mình thôi? Quang hiểu không hả ?

Tôi thoáng mỉm cười nhìn vào khuôn miệng của người nhà .Tôi thật ái ngại khi
nghĩ hai chiếc răng của thiên thần đã bị gãy hôm nào ,và tôi thấy sao bây giờ
Khang lại hay lý sự thế nhỉ?

Có phải vì hắn đang muốn giữ mạng sống của tôi bên cuộc đời của hắn?

Hay là hắn đang khoe cái ý chí nam nhi của hắn trước sự cô đơn đang gậm nhấm
đời hắn?

Hay hắn đang mong chờ Thuyền xưa trở về bến cũ nhỉ?

Tôi cũng đành mặc cho số phận buông trôi như lời hắn nói ...Của mình thì nó sẽ
mãi mãi bên mình đấy thôi?

Tôi vào buồng tắm để gột rửa những lấm bụi phong trần của ngày hôm qua.
Ph ần 90
Thời gian không có tâm sự vui buồn như tâm trạng của con người ,nên nó cứ trôi
hoài vô cảm.

Thấm thoắt Tuấn của tôi đã mất được hơn một tháng rồi .Sau ba mươi bảy ngày
Tuấn mất ...

Ba má anh đã tổ chức làm lễ siêu độ vong linh cho anh để cầu xin trời phật cho
anh được siêu thoát và được về nơi miền cực lạc của miền hư ảo nơi đất Phật Tổ
linh thiêng .

Cả nhà chúng tôi và những người họ hàng và bạn của anh đều đưa anh lên chùa làm
lễ .

Trên gương mặt mọi người tuy buồn ,nhưng cũng đã phảng phất niềm vui vì ai cũng
tin anh sẽ được về ở nơi linh thiêng an lành của trời đất .

Gíó Thoảng ,hương bay ,Trong cuộc sống hiện đại ,hình như cái mùi hương bay trầm
mặc ,cùng với những tiếng mõ ,lời kinh xen lẫn.... như muốn đưa tâm trạng của
con người ta tìm về nơi hướng thiện trong tâm .

Cầu siêu vong linh của anh cho tới chiều thì chúng tôi trở về nhà .

Anh Vũ ,Thầy Kiên và Bằng ,rồi Dũng ...Đều phải đi luÔn về trường và đơn vị.

Trong lòng ai cũng cảm thấy như đến đây để được gặp Tuấn một lần cuối .Trong
trái tim tôi cũng nghĩ là như thế .

Tôi luôn bày tỏ nỗi lòng của mình với Phật Tổ từ bi ...Cầu xin người hãy rủ lòng
thương và che chở cho người yêu của tôi ...không phải cô đơn lưu lạc nơi đất
lạnh muôn đời .

Chúng tôi trở về nhà .Ba má anh lúc này cũng đã bớt được nỗi đau cắt ruột cắt
gan của mình .

Trong bữa ăn thanh đạm hôm ấy ...Ai cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào trong tâm,
trước cái chết của Tuấn .

Ba anh bảo :

- Bây giờ anh Tuấn đã được gửi trong chùa rồi ,ba mong sao vong linh nó nhanh
chóng siêu thoát cho được thanh thản ...Quang à ..Con không nên buồn bã làm gì
nữa nhé .Như vậy càng làm cho hồn phách của Tuấn không yên ,con hiểu chưa?

Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời ba anh nói .Má anh bảo với tôi và Khang :

-Bây giờ con cứ xem như là con của ba má vậy? Không được tự ty mà day dứt trong
lòng ...Cả Khang nữa đó ...Sau này đi du học rồi ...Thì ba má sẽ chu cấp tiền
lo cho con ăn học .Mong sao con cố gắng phấn đấu cho bằng mọi người .Ba má cũng
cao tuổi rồi .Con nhớ hàng năm cứ ngày 26 tháng chạp thì thắp cho anh một nén hương
,chén nước... Cho nó khỏi tủi vong linh đó .Má tin nó sống khôn chết thiêng sẽ
phù hộ cho các con suốt đời thôi .

Má nói giọng đều đều theo đôi mắt ướt át ...Làm sao người mẹ có thể quên ngay
được khúc ruột đã mất của mình kia chứ ?

Khang ôn tồn nói với ba má anh :

-Chúng con xin cám ơn hai bác .Sau này sang bên kia chúng con sẽ làm theo lời hai
bác căn dặn .Nếu Quang đi du học với con bên đó rồi,ở nhà hai bác nên giữ gìn
sức khỏe cho cẩn thận,mong hai bác chớ có đau lòng nhiều quá ...Còn về cuộc sống
ở bên đó ,hai bác không phải lo lắng gì cả ,chúng con có thể tự lo được hai bác
ạ .

Ba anh nhìn chúng tôi rồi nói tiếp :

-Khang à...Đi du học ...Là học hành và nghỉ ngơi ,thăm thú phong cảnh ,chứ không
phải là vừa học vừa làm như khẩu hiệu của những người nghèo đâu con à.Hai bác
lo lắng cho Quang ,thì hai đứa cũng đừng nên ngần ngại mà để cả hai anh em đều
phải nai lưng ra kiếm tiền rồi nuôi bản thân đi học ,Như thế không tập trung
được các con ạ .

Khang gật đầu vâng lời .Tôi thì làm sao mà hiểu được cuộc sống nơi đất khách ấy
nó như thế nào chứ?

Má anh vào phòng ngủ ,một lát thì mang ra hai sợi dây chuyền của chúng tôi ngày
xưa .Má rưng rưng bảo với tôi và Khang:

-Hai con nghe má nói này...Các con phải gìn giữ đôi dây này nhé? Nó là kỷ vật
của Tuấn và Quang và cũng là cái nghĩa của ba má đó ...Các con hiểu không? Hôm
nay má trao lại cho hai đứa? Khang ơi? Con giống Tuấn lắm đó ...Cả chiều cao và
dáng dấp...Má mong con thay mặt Tuấn và chăm sóc cho Quang? Được không con? Má
mong con nhận sợi dây này cho khỏi tủi lòng ba má...



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:47 pm

Má nói xong thì Khang bước tới quì dưới chân bà
...Hắn nói trong khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt ,hắn thiết tha:

-Má ơi...Con đâu biết thế nào là một đứa con có má....Má lo cho Tuấn quá ..Làm
cho con cũng thấy phát ghen với đời ...Trong biết bao đêm cô đơn không mẹ...Con
phải ôm cô đơn mà ngủ trong nước mắt...Hức ..Con xin ba má nhận cho con một lạy
này...Và coi con như Tuấn còn sống ba má nhé ....Con hứa sẽ làm theo lời của ba
má chỉ dạy ...

Thấy Khang thật tội nghiệp ...Má Tuấn liền đeo sợi dây chuyền của anh cho Khang
.

Má kêu tôi :

-Quang lại đây đi con .

Tôi cũng tới bên má và quì bên Khang ,Người mẹ nhân hậu đeo hộ tôi sợi dây của
bà đã tặng chúng tôi hôm nào ...Khi má đeo xong cho chúng tôi ,má nói với chúng
tôi :

-Được lắm ...Má mong đôi dây này từ này sẽ luôn đem may mắn tới cho hai đứa
trong đời .Các con phải cố gắng thật nhiều đấy nhé ...Thôi đứng cả lên đi

Chúng tôi thật cảm động trước sự yêu thương của ba má anh Tuấn .Ba anh nói thêm
với chúng tôi :

-Cuộc sống luôn chẳng có nguyên tắc gì cả ,các con à . Thằng Tuấn từ nhỏ tới lớn
nó được ba má chiều chuộng .Không bị một cái roi vào mông hay là mốt cái cốc
lên đầu ..khi nó mặc lỗi bướng bỉnh...Ba má yêu thương nó như thần như thánh
vậy? Tại cái số kiếp thì phải chấp nhận thôi các con ạ .

Nói xong ông quay ra hỏi Khang :

-Tình hình bây giờ của Quang làm tới đâu rồi hả Khang?

Hắn ôn tồn thưa :

-Ba à...Có khả năng tháng tới thì họ phỏng vấn Quang ở đại sứ quán thôi?Sau khi
phỏng vấn xong chờ họ cấp vi rum rồi mua vé là xong .Ba má khỏi lo lắng nhiều
...Gíá như ..Còn Tuấn mà đi chung thì hay quá ...

Má cười ,gượng gạo bảo với Khang:

-Có con và Quang thay thế cho Tuấn ,ba má cũng vui nhiều lắm đấy khang à.
Ngày xưa khi quen biết các con ,về nhà nó cứ nói với má là anh Khang tội nghiệp
quá ,Mồ côi mẹ từ nhỏ ,ba thì cứ đi làm theo công trường ở xa mãi mãi .Vậy mà
con vẫn chăm chỉ học hành ....Con tôi thật khổ quá ...?

Má ca cẩm xong rồi bảo thêm bằng giọng mong mỏi :

-Kiếp vận của con người đấy các con ạ .Từ nay về sau má mong hai đứa bay hết khổ
...Ai cũng nói -sướng trước thì khổ sau ...hay khổ trước thì sướng sau đó ...

Khang nghiêng đầu buồn bã ,rồi nói với má :

-Con sống tự lập từ nhỏ ,nên quen rồi ba má à...Nhớ cái lần gặp Tuấn ...Con cứ
đánh giá hắn là một thanh niên không được ngoan cho lắm ...Ba má tha lỗi cho
con nhé ...Hắn hồi đó còn mặc mốt áo quần bụi bặm ,và nói năng ngang ngang lắm
...Hi ....Khang mỉm cười ,hình như khang đang nhìn thấy hình bóng của Tuấn hôm
nảo hiện về .

Khang nói tiếp :

-Sau sinh nhật của Quang ...Tuấn đã đổi thay hoàn toàn ...Ba má có thấy như thế
không?

Ba anh cười mỉm rồi nói :

-Thấy chứ sao không? Quen Quang rồi ba thấy nó chất cả đống quần áo mỐt bụi bặm
của nó ,rồi nó nói với ba :

-Ba mặc đi ba ,toàn quần áo mốt mới đó ...

Hi ..thằng quỉ nhỏ ,nó làm ba tức cười quá ...Ba hỏi nó:

-Sao con đòi mua bằng được? Bây giờ lại bỏ hả?

Nó nói với ba:
- Ba lạc hậu quá ...Nay mai vào đại học ,không mặc được nữa ba à .Mà mặc cái
này bây giờ con thấy lạc hậu quá rồi ,ba mặc thử cho con xem? bỏ đi thì tiếc
quá...

Nó cười thích thú và bắt ba mặc thử ...Con biết đấy ,Cái mốt quần tụt ...của
chúng nó...Haaa. làm ba tức cười ...

Ba bảo Tuấn :

-Thằng quỉ ,mày muốn ba mặc như vậy để cho công an người ta bắt ba hả?

Nó vỗ tay rồi nịnh ba :

-Ba mặc như vậy ,trông trẻ trung quá ,nhìn cứ như tụi con đấy ba à...

Cuối cùng ông bảo :

-Thế đấy các con à ...Nó đi đâu thì thôi ,cứ về nhà là quấy náo loạn cả lên
,hết trêu má lại đùa ba...

Ba nói chuyện cũ trong nỗi niềm thương cảm .Tôi nói với ba má và Khang:

-Năm học phổ thông anh ấy cũng ngang tàng lắm ba má à . Sau khi không làm ngã
được con mấy bận ngáng chân...Con đã yêu cầu gặp nhau tay ba để nói chuyện phải
trái ...Cái dáng đi mạnh mẽ của anh và cái lưng hơi thõng như lưng của chú gấu
con mới trưởng thành ...Con cũng nghĩ Tuấn là một học sinh chưa ngoan lắm như
có lần Khang nói với con? Nhưng khi quen nhau rồi con mới hiểu ra một điều rằng
...Con người ta ai cũng có điểm yếu của mình ...ở Tuấn ..anh có yếu điểm là ít
bạn bè quá để tâm sự ...Cho nên anh cố tạo gia cái dáng dấp phong trần của mình
để cho mọi ánh mắt bị nghĩ sai về anh ...Hi ..sau khi sống với con ...Anh đã
luôn khắc phục tính nhân hậu và hình thức ăn mặc của mình trong cuộc đời sinh
viên đó ba à...

Chúng tôi nói chuyện tới gần mười giờ khuya thì Khang xin phép ba má cho chúng
tôi về nhà.

Bầu trời đầu xuân ấm nóng ,Hắn đưa tôi trở về căn nhà yêu thương của mình . hắn
khẽ huýt một điệu sáo linh tinh vui vẻ ...

Trên con đường đang hối hả dòng người và xe xuôi ngược .

Khang nói nhỏ với tôi :

-Quang thấy rồi nhé .Tôi đã thay Tuấn từ ngày hôm nay đó ,bây giờ mà Quang
không nghe tôi ,thì tôi sẽ mách ba má đó .

Tôi không muốn cho Khang phân tâm trên nẻo đường đầy nguy hiểm .Tôi lẳng lặng
như chưa từng nghe câu hắn vừa nói .

Còn hắn ,thì lại nghĩ tôi đồng ý .Hắn nói thầm với tôi :

-Đêm nay là phải cho Khang ngủ chung đó Quang à ...Khang mong mỏi quá
rồi...Được không vậy?

Tôi nhẹ nhàng bảo Khang:

-Đang ở ngoài đường mà ...Sao lại nói tới ngủ? ...Híc híc ...Tập trung đi Khang
ơi ...

Hắn đưa cánh tay ra sau rồi yêu cầu :

-Nghéo tay đồng ý cái cho chắc ăn nào....

Vẫn cái tính ương ngạnh của hắn ,Tôi biết nếu không chiều theo hắn thì nguy
hiểm lắm .Tôi đành nghéo ngón tay mình với Khang ...

Hắn cười vui vẻ lắm ...

Chúa ơi...Hắn đang cố đưa con trở về với bầu trời luyến ái của tình trai...?

Tuấn ơi ...Nếu như hắn làm như lời ba má mong đợi ...Thì em có phải là kẻ phản
bội anh không nhỉ?...

Tôi băn khoăn gửỉ câu hỏi lên bầu trời đang nhấp nháy ngàn sao ?

Chỉ có tiếng gió đang thì thào ...Trả lời tôi cùng với âm thanh của con đường
náo nhiệt tiếng còi xe
Ph ần 91

Khi vào tới nhà ,Hắn liền bước lại bên tôi .Hắn rút một bông hồng trong lọ hoa
mới thay hôm qua .

Hắn đưa cho tôi rồi bảo :

-Quang ơi ..Hãy nhận bông hoa này của Khang nhé ,Hy vọng trái tim chúng ta sẽ
mãi thắm đỏ như bông hồng nhung này vậy?

Tôi ngần ngại quá .Cái chất lãng mạng của hắn phải chăng đang trỗi dậy nhỉ ?

Nếu tôi nhận hoa của khang như vậy ,liệu tôi có là thằng con trai luôn ngả
nghiêng trước mọi mối tình trai mời gọi hay không ?

Tôi thẫn thờ hỏi Khang :

-Khang làm như vậy ,Quang thấy ngại lắm Khang à.Bây gờ Quang đâu có như cái thuở
ngày đầu trong trắng nữa .Vả lại hình như làm như thế ,là có tội với ba má và
Tuấn đấy thôi .

Hắn hơi đỏ mặt ,Hắn nâng khuôn mặt tôi vừa nhìn vừa nói giọng chân thật và tha
thiết :

-Quang ơi ,Khang đã nói với ba má Tuấn ,hết nỗi niềm của Khang rồi đó .Khang cũng
lo cho vấn đề quan hệ huyết thống và tình cảm họ hàng của chúng mình lắm chứ
,và với cả ba má của Tuấn nữa ...Nhưng cuối cùng ba Tuấn cũng phải nói với
Khang là ...Nếu điều đó xảy ra trong tình cảm của anh em con...Thì nó cũng là
tình yêu định mệnh ...Và ba Tuấn đã khuyên Khang chờ tới hôm nay ...Sau ngày
cầu siêu cho vong hồn của Tuấn được trở về nơi miền cực lạc ...Quang không thấy
ư?...cả ba và má đã hành động để cho chúng mình đến với nhau rất cụ thể từ
...hồi nãy đấy thôi ....

Khang mải mê nói chuyện về lần tâm sự của hắn với ba má Tuấn .Sau một hồi hắn
nói thêm :



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:48 pm

-Bây giờ ...Người chết cũng chết rồi ..Có một nhà
văn nổi tiếng đã nói:

- ...Ta cũng sợ chết như ai lắm chứ ...Thế mà khi ta chết rồi ...Ta lại mỉm
cười nghĩ bụng ..Sao mình ngốc nghếch thế nhỉ?...Khi còn sống ở trần gian ..Lại
cứ sợ chết cơ chứ ...Hi...

Hắn cười tủm tỉm rồi bảo thêm nữa :

-Quang thấy không nà ..Trong cuộc sống Tâm hồn người ta muốn thanh thản ...Mà cứ
để cho thể xác bị kìm hãm mọi bức súc ...Thì đâu có thể nào mà nói thanh thản
được nữa chứ? Mối liên quan của của thể xác và tâm hồn thật quan trọng phải
không Quang?

Hắn nói cũng có lý lắm chứ ...Tôi cũng cảm thấy là như vậy? Vì tâm hồn không
muốn thế ,Nhưng thân xác nào mà lại không đòi hỏi những vuốt ve yêu thương của
tình yêu ...Thấy tôi đã xiêu xiêu ...

Hắn kích động thêm:

-Quang đặt một nụ hôn vào bông Hoa của Khang đi ...Khang muốn nhớ mãi hình ảnh
này đấy .

Tôi ngại ngùng quá ...Nhưng...Ba má Tuấn cũng đã hậu thuẫn cho hắn rồi ...Vả
lại ...Cả tháng nay chúng tôi đã nằm riêng trong sự cô đơn dằn vặt...

Tôi nhẹ hôn bông hoa thơm ngát của Khang ...

Hắn cười thật tươi rồi bàn tay đưa lên nâng chiếc dây chuyền của Tuấn đang lấp
lánh trên khuôn ngực trắng trẻo và rắn rỏi của Hắn ...Khang bảo nhỏ :

-Hãy hôn vào kỷ niệm đi Quang...

Tôi thấy Khang, em tôi thật chân tình và tâm lý ...Tôi hôn lên chiéc mặt vàng
của sợi dây có khắc dòng chữ Kiều MinhTuấn bằng nét nghiêng nghiêng tuyệt đẹp
...

Chúa ơi ..Cơ thể hắn lấp lánh sợi dây huyền ảo ...Cái cổ dài và trắng như phấn
của hắn hôm nào lại ngả xuống khuôn mặt của tôi .Hắn theo vết xe trơn trượt của
tình yêu mời gọi ..Hắn gắn môi tôi và hôn ...Bao nhiêu tình cảm tràn trề ,đang
theo về thực tại ...

Sau một nụ hôn trao gửi con tim của hắn .khang bảo nhỏ với tôi :

-Mình đi tắm Quang nhé ...Hôm nay chúng mình lại đi chung một con thuyền để bơi
vào bến mộng xưa ...Đó...

Nói xong ...hắn dắt tôi vào buồng tắm ...Miệng hắn hát nhỏ nhẹ bi bô khúc ca từ
bất hủ :

...Bao nhiêu năm rồi ,còn mãi ra đi ...
...Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..
...Trên đôi vai ta hai vâng Nhật Nguyệt...
...Dọi mãi trăm năm...Một cõi đi về...

Hắn đang trách tôi? Hay đang thương hắn nhỉ ?

Chúng tôi tắm xong thì Khang lấy ra mấy bộ đồ lót mà hắn mua cho tôi .

Hắn bảo tôi mặc vào...

Trời ạ...Cái loại đồ lót này ,làm bằng chất liệu gì thế nhỉ ?Mỏng tang nhưng ôm
ấp chặt chẽ thân thể ...Màu trắng của nó tinh khiết như ánh trăng mùa thu vậy .
Nó khiến cho tôi thật bức xúc vô cùng...

Hắn nói nhỏ :

- Hàng mới đó Quang à...Hôm nay nhìn người yêu tôi mong manh như vầng mây trắng
quá ,Quang có thích không vậy ?

Tôi đỏ mặt nhìn hắn .Hắn biết tôi đã thích thật sự mấy thứ quà tặng kiểu này
rồi hắn bảo :

-Trả công tôi mua và mang về cho Quang nhé...

Rồi hắn gắn chặt môi hắn lên khuôn miệng của tôi ...Đam mê đã trở lại với tôi
ngay từ giây phút lãng mạn đó .

Khang bế tôi vào phòng ...Hắn ôm hôn tôi nồng nàn quấn quít .Những cọ sát của cơ
thể người xưa đã làm cho thân xác tôi như muốn bay theo mây theo gió trên trời
...

Khang quấn quít bên tôi .Tấm thân trắng như dải lụa của hắn đang phấp phới tự
tin và cuốn theo tình yêu của chúng tôi say đắm .

Hắn thầm thì yêu thương :

-Anh nhớ Quang quá...Chỉ có em mới làm cho anh yên tâm mà bước vào cõi tình trai
mơ mộng này ...Quang ơi ...Anh muốn quá ...Em hôn con đi ...

Chúa ơi ...Trong lời yêu thương tỉ tê đó ...Hắn đã làm cho tôi bước lạc vào bến
mê của yêu thương tự lúc nào ...

Tôi đa tình hay đa cảm nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là Khang nói đúng ..Hơn tháng nay
thân xác tôi cũng thèm khát trong tiềm thức của mình lắm chứ ...

Không có lẽ đòi hỏi tình dục lại là tội lỗi hay sao? Tôi miên man trao tâm hồn
và thể xác của mình cho thằng em họ yêu dấu ...

Khi cơn mưa sắp đổ .hắn tha thiết mời gọi và quyến rũ tôi:

-Quang ơi ...Kêu tên anh đi nào...Nhanh lên ...Anh đang muốn nghe tiếng gọi từ trái
tim em đấy ...Gọi đi...Quang ơi ...Có yêu anh Khang không hả?

Tôi cũng như cây khô cây héo đang chờ gặp cơn mưa tới .Để mong sao cho cành lại
xanh lá .Nụ lại đơm hoa ...Vui chào đón bầu trời thanh bình yên ả ...

Tôi tha thiết với em tôi:

-Anh ..Khang ơi ...Em yêu anh lắm mà ...

Tôi sợ hắn lại đùa cợt ,khi thấy tôi đỏ mặt ...Tôi ra đòn tình để kích thích em
tôi:

-Khang ơi ?...Anh có yêu em không.?...hả?...Nói ...đi...?

Tôi quả là đa tình và có nghệ thuật trong luyến ái ...

Cái chất nam tính trong con người của hắn đã trỗi dậy ...

Hắn la lên :

-Không yêu Quang ..Yêu...Không yêu...Yêu....Anh yêu em mà. Quang ..ơi...

Cơn mưa tình đã đổ xuống cùng với câu nói ... anh yêu em mà Quang ơi ...của hắn
.

Hắn xuýt xoa đổ gục trên tấm thân mây trắng của tôi .

Em tôi sảng khoái lắm và hắn cũng đam mê lắm .hắn nghỉ một chút rồi hắn bảo :

-Anh làm cho em nhé ...Nào...Quang?

Đôi môi tràn trề ...và khuôn lưỡi đa tình của Khang lại đưa vào miệng tôi những
dòng mật ong của mùa thu đầy mật ...hắn làm tôi đê mê quá ...Trời ơi ...Tôi
phải rên rỉ bao nhiêu bận mới xả được cơn mưa tình ái của tôi ...Trên cánh đồng
nứt nẻ bởi hạn hán quá lâu ngày...

-Khang ơi ...Em yêu anh lắm ...

Tôi thì thầm với thằng em họ tôi tha thiết ...Hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trắng
mờ của tôi đang nằm trên khuôn bụng mỏng manh của hắn ...

Tôi nghiêng đầu của mình bên chiếc cổ ,mà tôi thấy nó đẹp nhất trần gian ...Cái
mùi thơm ở cơ thể hắn đã làm tôi như tìm lại được cảm nhận si mê một thuở .

Hắn nói thầm thì :

-Sao em lại đối xử với anh lạnh nhạt lÂu quá hả Quang ?Em có biết là anh nhớ em
lắm không?

-Anh Khang ơi ..Quang không muốn để anh lại chìm vào bến tình trai khổ đau mà
...Tại xã hội đâu đã chấp nhận được các mối tình cay đắng bệnh hoạn của giới
Gay kia chứ?

Hắn ôm chặt tôi như muốn gắn tấm thân của chúng tôi bằng sức mạnh của đôi cánh
tay trần khỏe khoắn ...

Khang bảo :

-Nay mai sang nước ngoài .Quang sẽ thấy ,các cặp Gay yêu nhau ,họ đi ra đường
chả khác gì những cặp vợ chồng hạnh phúc đâu ? Anh muốn sống với em thực sự đó
Quang à...Sao em cứ nói là tình Gay cay đắng hoài không thôi ? Không có lẽ các
cặp vợ chồng của tình yêu trai gái đều hạnh phúc hay sao? Tại sao Xã hội nước
mình họ chưa chịu tổng kết các vụ ly dị đã xảy ra mỗi ngày một tăng nhỉ ? Phải
chăng cái thói cổ hủ luôn làm mực thước để che đậy những mái nhà hạnh phúc
trong giả tạo ...

Tôi thấy khang thật chín chắn rất nhiều .

Tôi nói với Khang:

-Mình không nói tới vấn đề đó nữa khang à ..Chỉ biết chuyện của chúng mình thôi
...Em cứ lo là lỡ sau này..Anh đổi ý ...lấy vợ sanh con...?Đời em chắc lại phải
kiếm tìm tới cái chết đó?

Hắn ghì chặt cánh tay kếo mái đầu tôi xuống ...Hắn hôn chặt môi tôi ...Sau nụ
hôn tình cảm và hơi mạnh mẽ đó .

khang bảo :

-Chỉ có thời gian mới chứng mình được câu nói thôi em à ...Bây giờ ...Mình yêu
nhau nữa ...em nhé....
Ph ần 92
Như con hổ đói lâu ngày ,Khang và tôi đón nhận những nụ hôn như là khẩu vị khát
vọng tình yêu bị bỏ quên lâu ngày .

Tôi hiểu lắm chứ . Hơn một tháng ,ngủ riêng giường, riêng phòng .Khang vẫn tôn
trong cái khối sầu lẻ loi của tôi và hắn thật là nghiêm túc .

Hắn bây giờ đang nằm ngủ ngoan với khuôn mặt tràn trề hạnh phúc .

Tôi Gác đầu lên cánh tay trần của người yêu năm cũ vừa thương vừa tủi lòng cho
kiếp số của chúng tôi .

Tôi không thể nào ngủ được nữa .Cái mùi nước hoa thoảng thoảng cùng với mùi
thơm quyến rũ nóng ấm của thân thể Khang làm cho tôi luôn khao khát những ham
muốn vô bờ.

Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt của hắn .Các đường nét thẳng cong của khuôn mặt xinh
trai như nét phác họa tuyệt vời...

Khang đã từng phải ôm khối sầu ,khi tình đầu trai gái dang dở ...Và hắn cũng tững
ôm cô đơn gậm nhấm từng đêm .Ôm tủi bóng hình lạnh lẽo bơ vơ trong những đêm
trông chờ giấc ngủ đến .

Thế mà tôi đâu có hay biết kia chứ .Tôi cứ nghĩ là hắn đang tắm mình trong hồ
xanh hạnh phúc ở xứ người rồi ? Sao hắn lại để tâm hồn và thân xác của mình tìm
về nơi tình trai chẳng hay ho gì cả?

Hắn lười biếng tập tính từ lúc nào nhỉ?

Tôi thấy Khang ngủ ngon quá ,Hắn đang thở nhẹ nhàng bên tôi .Nhìn cái miệng đàn
ông của hắn kia kìa ,tôi thấy bờ môi đã hơi nhạt màu hồng của thuở tuổi 20 của
hắn .Bây giờ ,mấy hàng râu ria của hắn hình như đã cứng cáp và chững chạc lên
nhiều thì phải .

Hi ...Từ hôm nay tôi đã thấy hắn luôn chủ động rùng hàm râu hơi cứng cáp của
mình để chọc buồn trên khắp cơ thể tôi ...

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ ....Và thiếp đi trong vòng tay của người yêu lúc nào
không hay....

............

-Dậy thôi ...Mèo ơi ...híc híc...

Nụ cười và tiếng gọi của Khang làm tôi chông chênh thức tỉnh .Hiii...Tên này
lại lấy năm sinh của tôi là năm con Mèo Ra để trêu chọc ...

Tôi hé mắt nhìn hắn .Hắn đang cười nhìn tôi Khì khì.

Tôi thấy trong vòng tay của mình đang ôm gọn cái gối bông của Khang. Hắn ma lanh
quá thôi ...Hắn dậy và cho tôi ôm vào cái gối giả ...làm thân hình của hắn .

Tôi cười giả bộ bảo Khang:

-Bây giờ mới biết ...Người ta đã nói dối .Và khéo lừa tôi rồi ...ma lanh quá
nhỉ?

-Dậy thôi ....Mèo à...Tình yêu mà ...Giả mà thật ,thật mà giả đấy thôi ...Tình
là dối gian mà ...Biết hay không hả?

Khang nói xong Hắn lại chồm lên giường ...Thả tấm thân mềm mại của hắn đè trên
người tôi .Hắn cười híc híc....Rồi cứ loay hoay khuôn mặt của hắn có hàm râu
cứng đơ , lên khuôn mắt của tôi .

Hắn thì thầm :

-Anh chưa cạo râu đâu đó...Bây giờ nó là vũ khí tự vệ của anh ...Dành cho người
yêu đấy ...chít chít...Ai biểu trách anh hả?

khang làm tôi rát mặt quá ,Nhưng cái cảm giác chà sát của hắn cùng với hơi thở
nồng nàn và đôi mắt đắm say kia ...Đã làm tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều
lắm .

Tôi kêu bên tai khang:

-Tại anh dậy ..sao lại luồn gối vào để em ôm ngủ ...Cứ tưởng ôm ai đó anh à
...Thật là Sầu quá hà...

Khang đã hiểu là tôi cũng yêu hắn như thế nào rồi .Hắn biết tôi trách là trách
yêu vậy thôi ,chứ làm gì tôi chẳng biết tình ý của Khang là muốn cho tôi kéo
dài thêm giấc ngủ ....

Hắn rụi rụi rê rê bộ râu đa tình chán chê ,Rồi hắn lại hôn tôi một nụ hôn thật
tình cảm .

Hắn nói nhỏ :

-Nụ hôn buổi sáng dành cho Quang đó .Bây giờ dậy tắm qua loa rồi chúng mình qua
nhà Tuấn một chút nhé .Rồi buổi chiều anh lại đưa em đi chơi ...Được không
Quang?

-Bây giờ anh nói gì em phải nghe rồi đó Khang à...Nhưng khi có chú hay những
người thân của Quang ,anh không được xưng hô như vậy nhé .

-Ok...Anh quên không dặn với em là như thế ...Nếu để ba của anh biết được ông
sẽ bị xốc đấy Quang à. Hôm rồi ba má Tuấn cũng khuyên anh .Cho dù chúng mình có
sống bên nhau ,cũng không nên để lộ tình cảm của mình ra ngoài em à...

Tôi thấy Khang bắt đầu thận trọng .Phải chăng trong cuộc đời nghiệt ngã ..Đã
sinh ra cái thói đa nghi của con người cho dù là đang thánh thiện và hiền lành
.

Tôi hỏi :

-Anh lại cẩn thận quá rồi ,Anh muốn sống bằng vỏ bọc của một đời gay khép kín
hả?

Hắn nhìn tôi hấp háy ,hắn cười và khen:

-Em nói đúng rồi đấy ,Dù sao Kín đáo thì vẫn hạnh phúc hơn chứ? phải không em?

Tôi cố tình khai thác suy nghĩ của Khang tôi nói:

-Em với Tuấn ngày xưa vẫn bán công khai đấy thôi anh à,có sao đâu nè?



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:48 pm

Hắn bẹo má tôi rồi nói :

-Ngốc ơi ,Nghe anh nói nè ...Nếu chúng ta công khai giới tính của mình ,Thì cuộc
đời sẽ bị phiền toái lắm đấy ...Nào ngồi đây anh nói cho em nghe...

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi của Khang theo cánh tay hướng dẫn của hắn .

khang kể chuyện cho tôi nghe về một số cuộc đời Gay bị trộm cướp trong giới
Giang Hồ tàn phá.

Đa phần những người Gay bị giết đều là những người hiền lành ,chăm chỉ làm ăn
,Nhưng họ lại công khai giới tính của mình và yêu thương bừa bãi?

Cuối cùng Khang nói :

-Em biết không? Những kẻ lừa tình ,Giết người ...Đều bị xã hội phê phán giới
Gay...Nhưng nhiều người Gay lại không biết trong số người phạm tội đó. Đa phần
là những kẻ đốn mạt ..Lười lao động ...Có tý nhan sắc đẹp trai ..Là chúng rủ
nhau đi Cua ...Trai Gay...Các quán mát sa trá hình ...Toàn là con trai quê đã
có vợ con ra thành phố làm việc ...Hi...Tụi sinh viên nghèo khó...Cũng xông vào
thị trường béo bở là bán thân cho Gay để thu về lời nhuận từ cơ thể của chúng
...Cái đáng buồn là những kẻ tội phạm đó khi bị công an bắt...thì đứa nào cũng
nỏ mồm kêu van là chúng bị Gay ...Híc híc...Khang nở nụ cười chua chát .rồi hắn
nhìn tôi nói thêm :

-Quang thấy không...Các quan tòa của mọi phiên tòa ,Họ cũng có phần thương dân
Gay lắm đấy ,Cho nên có thằng con trai đực rựa 100% ...Đòi các ông Gay có tiền
hàng trăm đola mỗi tối ,Vậy mà khi bị bắt cũng giả vờ khóc nức nở và kêu là hắn
bị gay.hi...hi để được nhẹ tội mà .

Tôi thấy khang biết nhiều quá về chuyện buồn của gay .

Tôi hỏi hắn :

-Sao Khang biết hay vậy? Anh lấy thông tin ở đâu thế?

Hắn bảo tôi :

-Từ báo đài và các trang WEB Gay tiếng Việt ...Các vụ án thường được đưa ra cho
mọi người đọc và suy ngẫm đó thôi..Tóm lại Chúng ta hãy cố làm Gay Kín em nhé
...

Tôi gật đầu đồng ý với khang ,Tôi cũng thấy yên tâm ở những lời lẽ Khang vừa
phân tích .Thật ra cuộc đời luôn rắc rối và nhiều ma quỉ lắm ...

- Giê su ma...Lạy chúa ...Cuộc sống vẫn đầy quỉ sa tăng ẩn nấp mọi nơi .Nếu bản
thân chúng con không biết tự vệ ,Mong chúa rủ lòng thương mà che chở cho tội
lỗi của chúng con ...a...men...Tôi lầm bầm cầu nguyện như thế...

Khang mỉm cười rồi hắn đọc tiếp lời tôi thành kính :

-Giê Su Ma ..Lạy chúa tôi ...Trên bước đời đầy cám dỗ ...Nhưng cũng có nhiều thiên
thần lẻ loi, trong sáng. Quang của chúa Đã tìm được con chiên lạc đàn của người
...để đưa trở về cùng với bầy chiên ngoan của chúa ...Mong người hãy toại
nguyện cho chúng con ...Hạnh phúc mãi như những giọt nắng vàng tựa như mật ong
rơi nơi đồng cỏ ...Chúng con nguyện mãi bên người...a...men...

Vì ở quê Gia đình tôi theo đạo thiên chúa ,Tôi biết trong đạo thiên chúa cũng
có luật luôn tẩy chay và thiêu sống ,những người đồng tính tội lỗi .Nhưng thời
thế đổi thay ...và cồng đồng Gay cũng lớn và nhân lên gấp bội rồi...Hi...Mỗi
người một giàn hỏa thiêu ..Không lẽ phải chặt tất cả cây rừng trên thế giới để
hủy diệt những người đồng tính hay sao...Chúa ơi...Tâm tư con đang suy nghĩ
thật vô cùng tội lội ...Mong người che chở và thương tình .

Sau phút giây nguỵen cầu nghiêm túc bên nhau tôi đã hoàn toàn đồng ý với lối
sống kín đáo của tình Gay của Khang với tôi .

Đúng là cuộc sống cũng cần phải biết cảnh giác chứ ?

Mấy người trước đây chúng tôi đã gặp như Bằng như Sơn ,chúng tôi cảnh giác cũng
đâu có thừa hành động của mình .

Tôi bảo Khang :

-Cũng phải thôi Khang à...Cuộc đời là thế ...Như người Thái có câu...Buổi tối nào
cũng vậy ...Con gà thì ngủ say...Nhưng con Cáo nó có chịu ngủ đâu...

Hắn cười ha hả:

-Haaa...Em tôi lại thích lên rừng rồi hả ...haaa trời ơi...Lại thích cả câu
châm ngôn của người Thái nữa...Híc híc....Quang ơi ...Anh yêu em quá trời
luôn...


Ph ần 93
Nửa năm sau ngày Tuấn mất .Tôi đã làm xong thủ tục xin xuất cảnh du học .

Cuộc đời quả là cay nghiệt lắm lắm .Có nửa năm thôi mà biết biến cố xảy ra...

Tôi sống trong buồn vui đan chen lẫn lộn trong thời gian đó ...

Khi thì vui bên Khang trong những nụ cười hồn nhiên của hắn.

Lúc thì buồn với những kỷ niệm vô cảm đau lòng mà Tuấn đã để lại cho tôi ...
Tôi rất thương anh ...Con người đào hoa mà bạc mệnh đã sớm đi về miền đất lạnh
.

37 ngày đưa anh lên chùa .50 ngày cầu vong cho anh siêu thoát ...100 ngày để
cho linh hồn của anh mãi trôi phiêu dạt ,không thể nhớ tới đường trần quen lối
đang ngày đêm thương nhớ về anh .

Ngày hôm nay .Tôi sẽ bay về nơi xứ lạ ...

Con chim lìa tổ nào mà không có tâm trạng bâng khuâng lưu nhỉ ?

Nơi Thành phố đông dân .Luôn ồn ào nào nhiệt .

Chả ai có thể nghĩ trong tâm hồn nhiều con người cũng có nhiều ký ức buồn đau
thê thảm .

Cảm ơn Thành phố yêu dấu nhé

Thành phố không sinh ra tôi .Nhưng thành phố lại nuôi nấng các giấc mơ cuộc sống
của tôi .Và cho tôi biết bao điều may mắn ,mà ai cũng tưởng chỉ có ở trong mơ
hay trong các câu chuyện cổ tích...

Tôi thoáng nhớ về những kỷ niệm bắt đầu từ cái tổi 17 thơ ngây và tuyệt diệu
nhất đời mình ...

Cám ơn Khang nhiều lắm ...Tại sao tôi lại gọi Khang là hắn .bởi Hắn chính là
người đã đánh thức giới tình Gay của tôi ...

Tôi cũng đã là người lôi kéo hắn bước vào với cuộc sống tình Gay của mình...


Bao nhiêu lần tôi đã mặc cảm rằng mình thật là thậm tệ...Ai đời lại đi yêu Hắn
...Đứa con của ông chú nhân hậu nhất trần gian, người không sinh ra tôi ,nhưng
cho tôi bước đi trên con đường của mơ mộng phù hoa.

Dẫu bao lần tôi buồn và mặc cảm với tội lỗi của mình .Những lần như thế ,Hắn
đều bảo với tôi :

-Quang ơi ...Anh mới là người có tội đó ,Ai bảo lần gặp em đầu tiên .Anh đã muốn
phải làm một cái gì cho em thật tức .Nếu có thể nhìn thấy em khóc là anh cũng
thích lắm đấy ...Em biết đó ,Một mình anh sống thui thủi ...Khi thấy ba đưa về
một thằng con trai nhỏ bé ngộ nghĩnh ...Anh đã thích vô cùng và muốn chọc quấy
em rồi...Hi nhanh quá ...

Hắn nói rồi cứ nhìn vào khoảng không trước mặt ,Còn tôi thì lại nhìn hắn để tìm
lại bóng dáng thiên thần của tôi ,trong những ngày má căng hồng ,da mỏng trắng
.

Tôi biết rằng ,cuộc đời chả có ai là vui mãi ,và chả có ai là buồn mãi...

Bao đêm cầm cây bút ghi những kỷ niệm của đời tôi vào nhật ký ,Tôi cũng hiểu
được điều này ...

Cái thơ ngây thuở trước ,vô tư và trong trắng...Cho nên ngọn bút lời văn cũng
mềm mỏng và mơ mộng như nụ cười của người quen trong kỷ niệm .

Còn bây giờ ,sau khi đã trải qua trăm đắng ngàn cay...Cây bút chỉ biết có thở
than là hay hơn nụ cười ...

Chúng tôi đã già rồi phải không nhỉ ?

Hắn của tôi bây giờ ...sau một ngày mà quên cạo râu ,thì râu sẽ cứng như cước
đó ..

Còn tôi nụ cười đã nhuốm chung màu bàng bạc ...hơi héo hắt mất rồi.

Uớc gì được trở lại ngày xưa....Trở lại thời kỳ ban đầu của cánh cửa con
tim,khi còn chưa chào đón một ánh mắt người tình ...

Chắc tôi sẽ chả chọn ai cả ...Hi...Yêu mà khổ quá...vậy thì cứ khóa chặt cửa
buồng tim ...Cho tâm hồn đỡ lung lay rời rạc .

............

Máy bay đã đưa chúng tôi bay trên độ cao 10 ngàn km ...Chúng tôi bay theo vệt
ánh sáng của mặt trời...Ngồi bên hắn ,Tôi được hắn nhường cho ngồi sát vào nơi
cửa sổ của máy bay .Khi độ thăng bằng của máy bay đã ổn định.

Hắn bảo :

-Em kéo cửa sổ lên mà quan sát cảnh đẹp của trời mây .

Tôi làm theo hắn ..Nhìn qua ô cửa sổ bé nhỏ ,Tôi Reo lên thích thú :

-Tuyệt quá? Sao nhìn xuống những đám mây xa xa ...Giống như muôn ngàn ngọn núi
trong chuyện cổ tích nhỉ? anh ơi .

Khang nói:

-Ảo giác đó em à ...Cũng như khi mình đứng ở dưới mặt đất để quan sát cầu vồng
muôn sắc đó thôi .Đẹp như màu thuốc vẽ ...Vậy mà màu sắc đẹp đó ,nó lại là
những giọt nướcnhỏ li ti....được ánh nắng mặt trời chiếu dọi , làm lên cái
huyền ảo trong con mắt nhân gian ...

Tôi nghe bên tai lời giảng giải của hắn giọng đều đều .Còn hắn thì vừa đọc sách
vừa chú ý tới tâm trạng của tôi .

Đẹp thật .Tôi nghĩ rằng khoa học quả như là phép màu của thần tiên ...Ngày xưa
khi Tôn Ngộ Không chỉ cần lắc mình một cái là đã bay được 10 ngàn dặm ...Còn
Khoa học bây giờ phải mất cả giờ đồng hồ mới làm được điều đó .

Tôi ngồi ngắm mây thoải mái ,không chán mắt .

Bay trên độ cao như thế ,Không có khung cảnh mây trôi .Chỉ có cảnh mây xếp chất
chồng như đống như gò muôn màu ngàn tía ...Và máy bay như đưa người ta đang bay
theo triền núi vậy ...

Tôi ngồi trở lại ngay ngắn .Cũng chỉ tại cái ánh mắt đa tình của hắn cứ mải
nhìn tôi thân thiết làm tôi thấy đỏ mặt .

Tôi nói với Khang :

-Trông ánh mắt của anh kìa...Chả khác gì anh chàng đánh giày ottơvơ 16 tuổi ,ở kinh
thành paris đã chôm chỉa vườn tình của chàng phò mã xấu xí...

Hắn cười rồi nói :

-Thế hả? ...Còn em thì sao nhỉ?...Nghe anh nói này? ...Em chẳng khác chàng Saclơ
grăngđe đâu đó ...Đã yêu người ta rồi lại mải miết chạy theo tình ...Để người
em họ phải khổ đau nức nở .

Khang nới đúng phải không nhỉ?

Kết thúc của câu chuyện đó là nàng ơgieni găng đê đã không lấy chồng ...Số tài
sản nàng để lại cho hai người đầy tớ trung thành là 17 triệu făng ...Đã làm cho
tên Sắc lơ đẹp trai phải tiếc của .Bởi số tiền đó ...cả đời hắn đi buôn bán nô
lệ đâu thể kiếm được nhiều như thế ...híc..Tức quá ..Hắn lại ví mình với kẻ xấu
xa đó hay sao .

Tôi Trách Khang :

-Em không cần biết là anh có bao nhiêu triệu đola ,nhưng em không giống cái ngẩn
ngơ của tên sác lơ đốn mạt .Em khôn hơn hắn ở chỗ là em đã quay trở lại với
người em họ rồi mà ...hi...Liệu hồn đấy anh nhé...Rồi tôi sẽ chôm hết của cho
anh coi .

Khang thích chí cười vui vẻ nói với tôi :

-haaa...May quá ...Tôi đã biết cất giấu của cải của tôi rồi đó...Tôi cất nó ở
đây nè...

Hắn vỗ vào ngực hắn .Tôi giả bộ cù lần ,trêu khang:

-Anh cất ở túi hả? Lát nữa khi ngủ say ,em lấy lúc nào mà chẳng được .

Hắn cười thích thú ,vì hắn biết tôi đã hòa mình vào tiểu xảo vui của hắn .Khang
tình tứ :

-Ngốc à...Anh cất tài sản ở trong con tim anh cơ mà ...

-Trong tim em cũng chôm được..Hỡi chàng acpagông bủn xỉn ...

Hắn và tôi cười vui ,rồi hắn bẹo má tôi một cái nói tiếp :

- Ac pa gông mà ở với em thì hòm tiền của hắn cũng toi mất thôi .Ngay anh đây
,cất kỹ như vậy ...Mà còn bị chìa khóa vạn năng ở trong mắt em mở được ...Thôi
anh thua em mất rồi...

Chúng tôi mới đùa với nhau hơn một gờ đồng hồ ,Vậy mà đã tới giờ ăn của hành
khách .Các cô gái chàng trai tiếp tân ăn mặc thật lịch sự và duyên dáng .

Khi nhận khẩu phần ăn .Hắn từ từ mở giúp tôi từng món một .Khang nói nhỏ :

-Nếu em không say ,thì ăn uống bình thường Quang à.Còn nếu say và mệt mỏi ,Thì
dùng nước uống và ăn một chút thức ăn cho khỏi nôn nao nhé.

Tôi đáp lời Khang:

-Em không mệt không say đâu Khang.Chúng mình đang ở bên nhau hạnh phúc mà .Vả
lại em muốn cùng anh ăn uống bữa tiệc đầu tiên của cuộc đời ở trên đầu mây đầu
gió đấy thôi...Anh thích không hả Khang?

-Hiii...Đi với em anh mới có cảm nhận như vậy đấy Quang à...Đúng là bữa tiệc
của hội Đào Tiên em à...Sao không thấy Tây Vương Mẫu hay Ngọc Hoàng đâu em nhỉ
?

Tôi nói với Khang :

-Anh thật là khờ quá ...Tây Vương Mẫu là em đây mà ...Còn Ngọc Hoàng ...Là anh
đó thôi .Và các thần dân của thiên đình chả đang ăn xung quanh chúng ta , mỗi
người một xuất ...Một chỗ ngồi ,đấy thôi ...Khang ơi ...

Khang vui quá .Hắn bảo với tôi :

-Quang ơi ...Anh thật là may mắn ...Nếu cuộc sống này mà không có em sống bên cạnh
thì thật là đau khổ ...Anh cám ơn em nhiều nhé ...Nàng sehesat ...Nhân vật kể
chuyuện trong nghìn lẻ một đêm ơi? Nàng đã Làm cho cả thế giới mãi ngủ im lìm
đắm say trong thế kỷ 11 rồi đấy .

Chúng tôi vui đùa bên nhau trên con đường của mây của gió ...Tôi có hạnh phúc
không nhỉ ?

Sao ông trời lại cứ đẩy đưa số phận của tôi ,làm nó cứ lăn tròn như trái bóng
,trên mũi giày của các công tử con nhà giàu ...

Để rồi lại lăn trở trở về bên gót chân thân yêu của đứa em họ tôi .

Tôi biết rồi mai này...Cho dù cuộc đời có thay trăng đổi sao bao nhiêu lần đi
nữa ...

Thì mãi mãi tôi chỉ có yêu một mình hắn mà thôi .

cho dù ...Hắn là con chú tôi...
Hết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 5:53 pm

Đã đọc lần hai nhưng kảm xúc vẫn như lần đầu. Kủm động lúm í. Ak mà truyện Phong vân chừng nào viết típ v a?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 6:13 pm

anh đang hoàn tất sớm ne em! vì dạo trước bận nhìu việc quá nên ko có time để viết...hihi...vừa hoàn tất cái này, giờ thì trở lại với Phong Vân đây hihi....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   2/7/2012, 7:51 pm

Smile vậy nhanh lên anh nhá ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   3/7/2012, 1:33 pm

hih thank em đã ung ho ! anh se co gang som nhat co the !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   3/7/2012, 9:43 pm

He he. Nóng ruột gkia v áz
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   7/7/2012, 8:49 pm

tại vì wils hứa với máy bạn lâu rùi mà chưa hoàn tất câu chuyện đó nên mấy bạn ấy mới nóng ruột thế đó mà ! hihi ! chờ đoán phần mới nhất của Phong Vân nhe ! wils đang viết đc gần 1/2 rùi ! hihi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   7/7/2012, 9:02 pm

Thấy géc! Pắt đợi nữa Razz chăm chỷ lên nào Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TuiTênTrâu
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 861
Points : 1005
Được cảm ơn : 9
Join date : 24/06/2011
Age : 21
Đến từ : Nơi đào tạo Supper

Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   8/7/2012, 12:41 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hắn Là Con Của Chú Tôi   

Về Đầu Trang Go down
 
Hắn Là Con Của Chú Tôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến