Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
chithien556
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
Mr.tong
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
cleo_cleo
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
Gray Fairytail
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
hakuna.matata
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
hanggolds
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
Thần Nông
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_lcap1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Voting_bar1Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )

Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )   Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty7/10/2012, 9:47 pm

Cậu Bé Bán Hoa

Phần tiếp theo của Chảnh Chọe và Kiên Cường

Chap 1

dành tặng cho chú mèo con tội nghiệp vừa mới chết của tôi...

Cơn mệt mỏi đang giết chết Phong. Tại sao các tên khách hàng ngu ngốc đó không chịu sống ở nơi nào gần gần cho. Đây là lần thứ 5 trong một tuần nó phải đi giao hoa tận một nơi xa lắc xa lơ thế này. Trên đường đến đây, vì là đi bộ, nên nó để ý thấy nhiều cửa hàng hoa. Và mắc cái vãi linh hồn gì mà tên đó không chịu đặt mua ở mấy tiệm đó cho lành nhỉ. Đã vậy còn thêm cái trò…

Phong bước vào thang máy và chợt nín khe. Trong thang máy đầy ắp những người ăn mặc lịch sự. chắc họ là nhân viên của công ty này. Mọi người không để lộ ra mặt nhưng hình như họ chú ý đến nó lắm. một thằng nhóc mặc áo thun với quần jean đơn giản, cầm một đóa hoa bự chà bá lửa thì ai mà không để ý cơ chứ. Vì thế nên Phong cầu mong cho cái thang máy chết tiệt này mau mở ra.

Khi hai cánh cửa từ từ được kéo ra thì Phong lách người đi rất nhanh. Nó sợ chen lấn sẽ làm gãy hết hoa mất. theo như địa chỉ là văn phòng giám đốc. nó lấy tờ giấy nhỏ ra đọc lại một lần nữa cho chắc ăn rồi chửi lầm bầm trong miệng.

- đúng là bọn nhà giàu ăn no không có chuyện gì làm! Chắc là của một ông nào đó tặng cho người yêu chứ gì…

Phong cố kiềm nén một cơn bực bội mới đang dâng lên trong người. đi thêm vài bước nữa, né thêm nhiều ánh nhìn nữa nó mới đến được cánh cửa văn phòng giám đốc. văn phòng này nằm trơ trôi ở một góc hàng lanh trải thảm đỏ. Cánh cửa đen bóng như có thể soi gương được. trong đó có hai từ được mạ vàng : giám đốc. Phong rụt rè đưa tay lên rồi đánh liều gõ cửa.

- ai đó? - một giọng trầm phát ra.

Phong nuốt nước miếng cho thông cổ rồi nói.

- người giao hoa đây…

- A! - người trong phòng bật ra tiếng kêu như đang chờ đợi từ nãy giờ.

Rồi cánh cửa bật mở.

Phong có thể thấy một người đàn ông khoảng 30 đang đứng trước mặt. bộ véc màu đen rất hợp với vóc dáng to cao của anh ta. Gương mặt điển trai ấy khẽ mỉm cười. Phong thấy tim có hơi run rinh tí nhưng nó không thể mất thời gian hơn nữa. vụ giao hoa này đã ngốn hết cả buổi sáng của nó.

- anh làm ơn kí vào đây! - vừa nói nó vừa cố lôi tờ hóa đơn ra.

Nhưng anh ta nói một câu làm nó chưng hửng.

- xin lỗi nhưng mà cậu nhầm rồi!

- cài gì? - theo phản xạ nó bật ra câu hỏi. và bao cái mệt từ sáng đến giờ lại bắt đầu dâng lên thêm lần nữa. - anh giỡn hả???

Nhận ra vẻ đe dọa trong giọng nói của nó anh ta vội trả lời.

- ấy ấy! cậu đừng nóng! Thật ra người đặt hoa này là em trai của tôi! Nó dặn khi nào cậu đến thì kêu cậu mang hoa thẳng qua nhà tôi!

- sao mà tùm lum vậy?

- xin lỗi cậu! phiền cậu quá!

- hay là anh cứ kí đại đi rồi anh tự mang qua cho em của anh! Trong đây ghi rõ ràng địa chỉ là ở đây mà!

Anh ta đáp ngay.

- vậy cũng được nhưng tôi làm tới trưa lận. mà để ở đây thì nó sẽ héo mất lúc đó mang về thằng em tôi lại chê này chê nọ! có lẽ nó sẽ gọi lên tiệm hoa của cậu nữa đó!

Chính câu cuối cùng của anh ta làm cho nó phải chú ý. Nó tưởng tượng ra mụ chủ tiệm mà nghe thấy cú điện thoại đó thì… một cơn rùng mình bỗng chạy khắp toàn thân nó. Vỉ thế nó đành miễn cưỡng nói.

- nhà anh ở đâu?

Anh ta hăng hái nói.

- cậu cứ ra cổng có xe đang đợi cậu ở đó! Tài xế biết phải đi đâu!

Không thèm nói lời tạm biệt Phong quay gót đi thẳng. khi bóng Phong đã khuất sau một ngã rẻ cuối hàng lang anh chàng vội lấy điện thoại ra. Anh không phải đợi lâu mới nghe được tiếng trả lời. đầu dây bên kia vang lên giọng háo hức.

- cậu ấy đến rồi hả anh?

- ừ!

- rồi cậu ấy có lại nhà mình không?

- có! Đang trên đường đến!

- yeah!

- mà tao cũng thấy mày rảnh thiệt đó! Sao không để thằng địa chỉ nhà luôn?

- em thích vậy đó!

- thằng khùng!

- Kệ em!

- thằng nhóc đó dễ thương thì có dễ thương nhưng không phải hiền lành gì đâu nha! - anh cảnh báo.

- sao anh biết? - giọng bên kia hơi khựng lại.

- cái cách nó nói chuyện với tao! Anh mày leo lên tới cái chỗ này rồi em ạ!

- xì! Mà càng cá tính em càng thích!

- mày liệu đừng có hành con người ta quá!

- biết rồi! biết rồi mà! - giọng bên kia nghe như biết - rồi- khổ - lắm- nói - mãi. - thôi em phải về nhà cho kịp đây!

- ủa chứ nãy giờ mày ở đâu?

- haha!

Đầu giây bên kia cười ngất rồi cúp mày. Anh chàng lắc đầu nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi anh. Anh thì thầm một mình.

- để coi lần này sẽ được bao lâu…
Chap 2

Phong đứng ngước nhìn cánh cổng đen cao lớn trước mặt. Và ý nghĩ đầu tiên cuất hiện trong đầu nó là: lũ này dư tiền quá nên điên rồi! Trong lúc Phong đang loay hoay tìm chuông cửa thì có tiếng xe máy phía sau. Nó quay lại thì thấy một thằng khoảng tuổi nó vênh váo dựng xe và bước xuống. Cố gắng nặng ra một nụ cười ít giả tạo nhất có thể Phong nói.

- Hay quá! Anh là chủ nhà này phải không? Mời anh nhận hoa!

Nhưng cái thằng đó không tỏ ra vẻ gì là có chú ý lắng nghe nó hết. Cặp mắt của tên đó cứ dừng lại ở một điểm nào đó trên gương mặt nó, nó không muốn tỏ ra bất lịch sự với khách hàng nhưng nó chịu hết nổi rồi.

- Ê! Mày nhìn gì hoài vậy thằng kia?

Trước giọng nói dịu dàng ấy tên kia có vẻ giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn lúng túng nói.

- Mày… mày làm gì ở đây?

- Trời ơi! Mắc cười hông? Tao đi giao hoa chứ gì!

- Giao hoa mà làm như khủng bố không bằng!

- Vậy đó rồi sao? Giờ có nhận không?

- Tao nói không nhận thì sao? - Tên kia hất mặt lên nói. Rõ ràng là hắn muốn đùa dai.

Nhưng Phong chỉ im lặng. Nó nhìn xuống đóa hoa trên tay mình. Những bông hoa đã kém tươi đi vì từ sáng dưới giờ không hề có nước. Và giờ mà đem về thì chắc chắn sẽ…Vì thế nó lại cố hạ giọng xuống một chút.

- Anh ơi! Anh lấy dùm em đi! Sáng giờ em đi tùm lum mệt lắm rồi!

Mặt hắn có vẻ hơi giảng ra vì một vẻ tự mãn trên mặt.

- Được thôi! Nếu em vô nhà với anh!

Nó không nói gì hết. Nó đứng nhìn hắn vui vẻ nói vào cái hộp gì đó trước cửa.

- Mở cửa cho tôi!

Rồi cánh cửa bật mở mặc dù chẳng có ai đi ra cả. vừa đi theo hắn nó vừa lầm bầm.

- Mịa! Lớn hơn tao đâu mà bày đặt xưng anh! Đúng là lũ nhà giàu chạnh chọe mà!

Không biết hắn có nghe được không mà hắn chỉ quay lại nhìn nó với một ánh mắt rất lạ. Nó cúi mặt xuống và lầm lũi theo hắn đi vào nhà. Phải nói là đây là ngôi nhà sang trọng nhất mà từng đặt chân vào. Phòng khách rộng thênh thang và dù bên ngoài vẫn đang là buổi sáng nhưng căn phòng được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Một bộ ghế sa lông bằng gỗ chạm khắc những hoa văn cầu kì và nền vải màu kem trang nhã. Trên trần là một chiếc đèn trùm bằng phê lê lấp lánh. Hắn ra hiệu cho nó đi theo lên cầu thang được trải thảm đỏ.

Tụi nó lọt vào một hàng lang dài và rộng với rất nhiều cửa hai bên tường. Rồi tụi nó lại tiếp tục đi lên cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa đôi khác. Điều này có nghĩa là toàn bộ tầng này chỉ có một phòng duy nhất. Hắn mở cửa bằng chìa khóa rồi vào trước. căn phòng rất rộng. Phía cuối phòng là một cái giường đôi trải ga sọc ca rô trắng xanh dương. Một góc khác thì đề một dàn âm thanh cực kì hiện đại. Đó đây bừa bộn trên nền gỗ màu nâu sáng là một vài quyển truyện, một cái máy gameboy, một cái quần lót màu xanh.

Vừa vào đến phòng hắn đã tự gieo mình xuống giường bỏ nó đứng chơi vơi giữa căn phòng rộng khủng khiếp. Hắn nói.

- Sao cậu không bỏ đóa hoa đó xuống?

- Để ở đâu?

- Đâu cũng được! Đại đi!

- Nói vậy mà nghe được hả? - Nó nạt lại.

Hắn nhướng mày lên.

- Cậu có biết là tôi mất bao lâu mới gói được như vậy không? Còn công sức tôi đem đi từ sáng đến giờ nữa!

- Thì sao?

- Sao hả? - Nó không thể tin được là hắn lại có thể thốt lên câu đó. Nó giận đến mức không nói được gì nữa. Thế là nó đành nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh. Và sau khi nó mở mắt ra thì giọng nói trở nên cực kì lạnh lùng. - Anh kí vào hóa đơn rồi thanh toán tiền dùm em!

Hắn bật dậy.

- Ủa? chuyển sang anh luôn rồi hả? lẹ vậy? nhưng anh khoái vậy đó! Lại đây!

Nó tỉnh bơ bước lại gần hắn. vừa đi nó vừa móc trong túi ra tờ hóa đơn. Nhưng khi đến gần, hắn không đếm xỉ gì đến tờ giấy đó. Hắn ôm lấy nó và đè nó xuống giường. nó hốt hoảng la lên.

- Anh làm gì vậy?

- Chiều anh đi cưng! Rồi cưng muốn gì cũng được!

- Vậy hả? - Nó bình tĩnh nói. - Anh làm ơn ngồi dậy đi! Gãy hết hoa rồi!

Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của nó. Hắn ngồi dậy. Nó nhìn những cánh hoa tội nghiệp giờ đã bị bầm dập hết. Một sự tiếc thương dâng lên trong tim nó đi kèm theo đó là sự ghét bỏ đến khinh bỉ dành cho hắn. Nó đứng dậy và nói.

- Mày chỉ có thế thôi sao?

- Mày nói gì?

- Thứ người như mày không có gì tốt hơn sao?

- Tốt hơn?

Nó nói từng câu như phun vào mặt hắn.

- Tụi bây tưởng nhà giàu là làm gì cũng được sao? Tụi bây tưởng có tiền là có tất cả sao? Tụi bây chẳng qua là một lũ đê tiện nô lệ cho những đồng tiền dơ bẩn thôi!

Biết là đã nặng lời nhưng nó vẫn hất mặt lên thách thức. Hắn giận đến điên người. Hắn đứng dậy và một lần nữa đè nó xuống. Nhưng lần này nó không chống cự gì cả.

- Mày có thể nhét cái của nợ của mày vào người tao hay làm đủ thứ trò mà mày nghĩ ra nhưng mày không thể thay đổi sự kinh tởm của tao về mày! - Nó bình thản nói khi hắn bắt đầu hôn lên cổ nó một nụ hôn mãnh liệt.

Câu nói của nó làm hắn ngay lập tức khựng lại. Hắn chống hai tay lên và nhìn xuống gương mặt lạnh lùng ấy. Một nét mạnh mẽ không dễ bị khuất phục ánh lên trong đôi mắt trong veo đó. Hắn thầm thắt mắc vì sao gương mặt nhìn ngây thơ và dễ thương như thế lại có thể thốt lên những lời lẽ cay độc như vậy và nhất là dành cho hắn nữa. Nhưng hắn mỉm cười.

- Nhìn kĩ tao đi! - Hắn khẽ nói.

- Sao? - Nó ngạc nhiên hỏi. Thật ra nó đang nghĩ tên này là đồ tâm thần.

- Tao không đẹp trai sao?

- Đẹp! - Nó thừa nhận.

- Vậy thì tại sao?

- Vì mày làm tao ghê tởm!

- Tại sao ghê tởm?

- Không nói được!

Hắn lại cười.

Hắn nhìn qua đóa qua gãy nát trên giường. Cánh hoa màu hồng và trắng rơi vươn vãi trên nền ga sọc ca rô và cả trên tóc nó nữa.

- Giờ hoa gãy hết rồi làm sao đây?

Nó kiên cường nói lại.

- Bức quá bị chửi với bị trừ vô lương tháng thôi!

Và hắn lại cười.

Hắn nhẹ nhàng lấy một cánh hoa từ tóc của nó. Hắn ngắm nhìn cánh hoa đó một cách thích thú rồi áp lên môi nó sau đó hắn cũng áp môi mình lên. Tuy ngăn cách nhau bởi một cánh hoa như thế nhưng lòng hắn thấy bình yên kì lạ. Và nó cũng tự ngạc nhiên với bản thân mình là cứ nằm im để cho hắn làm. Nó thật sự không hiểu.

- Tôi chỉ lấy cánh hoa này!

- Nhưng…

- Yên tâm! Tôi sẽ trả tiền cả bó hoa!

Rồi hắn ngồi dậy và đưa tay cho nó. Nó nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy. hắn lấy bóp ra và trả tiền cho nó.

- Cảm ơn vì đóa hoa nha!

- Không… không có gì! - Đột nhiên nó lúng túng. - Thôi… thôi… tôi về trước nha!

Rồi nó luốn cuốn đi ra cửa. Khi nó vừa đặt tay lên nắm cửa thì hắn chợt hỏi.

- Cậu học trường nào thế?

- Trường Mark Lawliet (^0^)

- Cái trường mà có anh gì đó đi thi tiếng hát thành phố đậu phải không?

- Ừ! Anh Kì! Ảnh nổi tiếng trong trường lắm!

- Ừ! Ảnh hát hay thật! Lần đó trường tôi cũng thi nhưng thua vì ảnh thôi! - Hắn cười hiền lành với nó. - Mà cậu học lớp mấy?

- 11B4! Mà chi vậy?

- Không có gì đâu! Thôi cậu về đi! Bye bye!

- Bye bye!

Nó nói rồi bước ra khỏi căn phòng. Lòng nó phát sinh ra hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp. Còn hắn thì ngả xuống giường. Hắn nhìn cánh hoa mỏng manh ấy một lát rồi lại áp nó lên môi.

Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )   Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty7/10/2012, 9:48 pm

Chap 3

Cường chán nản ném trái banh lên rổ. trái banh ngay lập tức dội ngước ra. Không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn đi nơi khác để mặc cho trái banh văng xuống sàn nhà với những âm thanh chát chúa vang vọng cả phòng tập. không còn ai ở đó ngoài hắn và hắn mừng vì điều này. Từ ngày Kì ra đi hắn đã tìm kiếm một khoảng lặng cho riêng mình. Nhưng có lúc nào mà Tùng không kè kè theo hắn đâu. Hắn thèm được… cãi lộn với Kì. Hắn thèm nhìn thấy mặt Kì, thèm nghe cái giọng chửi đầy chảnh chọe đó, thèm được ngửi mùi hương trên làn da ấy, thèm được ánh mắt ánh soi suốt cả tâm hồn…

Phong độ của hắn đang sa sút. Huấn luyện viên đã nhắc nhở hắn vào cuối buổi tập. cứ đà này thế nào hắn cũng cuốn gối ra khỏi đội bóng nhưng hắn không còn có nào khác. Thật ra một phần trong hắn còn ủng hộ ý nghĩ này. Nếu ra khỏi đội bóng thì hắn có thể đi tìm Kì.

Những lời nói bén sâu và những cơn đau kia vẫn không thôi ám ảnh lấy hắn. nhưng hắn không tin vào bất kì lời nào mà Kì nói. Không tin! Ai nói hắn ngu hắn cũng chịu nhưng hắn không tin!

Đang lúc chán nản thì cánh cửa phòng tập bật mở. hắn nheo mắt lại trước một đường ánh sáng chiều vào phòng. Một thằng nào đó đang bước về phía hắn. hắn bắt đầu thấy kho`1 chịu. chắc hắn sẽ kiếm chuyện đập thằng này một trận cho bỏ ghét.

Thằng đó mang một vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo kiểu ta có thể thấy trong phim hàn vườn sao băng gì gì đó. Một vẻ công tử bột hiện rõ trên mặt. và cái vẻ đó làm Cường không thể ưa nổi. từ cái ba lô nó xách đến bộ đồ nó đang mặc cộng thêm đôi giày đều là hàng hiệu cả. Cường quay mặt đi nơi khác xem tên kia như một con ruồi không hơn không kém. Nhưng tên kia lại tiến về phía hắn. gã đó đến trước mặt và chìa tay cho hắn.

- chào!

Hắn chầm chậm xoay mặt lại nhìn tên đó. Cơ bắp không bằng hắn nhưng vẫn rất rắn chắc. vì là đàn ông nên hắn nắm lấy bàn tay đó và lắc lắc lấy lệ.

- chào! - hắn đáp lại.

- em là Nam! Thành viên mới của đôi!

- Nam? - hắn ngạc nhiên nói. - anh chưa bao giờ thấy em trong trường!

- em mới chuyển qua thôi!

- à!

- nhưng mới chuyển qua mà đã được vào đội rồi à? - hắn thăm dò.

Tên nhóc đó chỉ cười khì chứ không trả lời. Cường cũng hiểu được là chắc gia thế thằng này cũng không vừa. hắn không đồng ý chuyển trường như lời đề nghị của ba Tùng. Hắn muốn ở lại ngôi trường này vì biết đâu Kì sẽ trở về.

Đột nhiên điện thoại tên nhóc kia reo vang. Và cái bài nhạc chuông đó rất quen thuộc. quen đến nỗi làm tim hắn thắt lại. cái giọng hát đó dù có đánh chết hắn cũng nhận ra. Tên nhóc lấy điện thoại ra từ ba lô. Âm thanh rõ hơn nữa và hắn thấy hơi thở mình chợt lạc đi. Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay tên nhóc kia để giữ yên cho nó đừng bắt mày. Tên nhóc hơi ngạc nhiên nhưng cứ để yên cho hắn nghe. Và dường như ai đó gọi cho tên nhóc đó đã hết kiên nhẫn. tiếng nhạc tắt lịm báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

- bài… hát đó… ai hát vậy…? - hắn lắp bắp hỏi.

- của anh Hoàng Gia Kì! Anh cũng biết ảnh nữa hả?

Vậy là đúng rồi! dù đây chẳng qua chỉ là một sự tiếp xúc nhỏ thôi nhưng tim hắn run lên vì hạnh phúc. Sau ao nhiêu thời gian cuối cùng hắn cũng nghe được giọng hát của Kì.

- à mà làm sao anh không biết được. - tên nhóc kia tiếp tục. - anh Kì từng học trường này mà!

Hắn không trả lời. tâm trí hắn đang lang thang giữa những miền kí ức. tên nhóc kia nhìn hắn lắc đầu rồi đứng lên ra chỗ khác gọi điện.

- alo! Sao hồi nãy mày không bắt máy! - đầu dây bên kia hỏi.

- có công chuyện. - Nam trả lời. - mà gọi có gì không?

- định hỏi mày ngày đầu chuyển qua trường mới thế nào?

- cũng tốt! nhưng chưa kiếm đươc!

- tao tốn cả đốn tiền đó!

- biết rồi! biết rồi!

- mà đúng lớp mày muốn không?

- đúng!

- vậy sao không thấy thằng đó?

- hôm nay nó không đi học! - Nam buồn bực trả lời.

- nghe giọng mày chắc là mê thằng đó quá rồi!

- mê cái con khỉ! - Nam nạt rồi cúp máy.

Sáng đến giờ hắn đang cảm thấy không được vui. Định sẽ tạo ra một bất ngờ cho Phong nhưng cuối cùng Phong lại không có đi học. hắn đang định sẽ chạy qua cửa hàng hoa xem có Phong ở đó không sau buổi tập này. Nhưng hình như hắn nhớ lộn giờ tập rồi hay sao ấy.

Nam bước lại gần Cường và hỏi.

- đội mình tập xong rồi hả anh!

- à… ừ! - trông Cường dường như không để ý nghe bất kì lời nào mà Nam nói.

Nam thở dài rồi xách ba lô lên. Vừa lúc hắn định quay bước đi thì Cường lên tiếng.

- em biết giờ Kì đó! Ca sĩ Gia Kì đó! Đang ở đâu không?

Nam bật cười.

- trời! làm sao em biết được!

Chắc Cường cũng nhận ra làm mình ngớ ngẩn đến thế nào nên vội nói.

- à… ừ dĩ nhiên. ..

- nhưng hình như anh Kì đang làm cho công ty giải trí Love Paradise đó!

- Love Paradise?

- đừng nói anh không biết công ty đó nha!

Cường lắc đầu. Nam nhìn Cường như thể Cường là một sinh vật gì đó quý hiếm lắm.

- thôi nào! Công ty mà ca sĩ nổi tiếng Thiên Hùng từng làm đó!

- Thiên Hùng? - Cường càng ngơ ngác hơn nữa. trước giờ hắn chưa bao giờ chú ý vào âm nhạc.

Nam thở dài và lắc đầu.

- thôi! Anh không biết thì thôi vậy!

- dù sao cũng cảm ơn! - Cường nói.

- không có gì! Thôi em có chuyện phải đi trước đây!

- ừ! Bye!

- Bye!

Nói rồi Nm chạy vội ra khỏi phòng tập. lòng Nam chỉ nghĩ vể Phong. Cũng như Nam lòng Cường lúc này chỉ nghĩ về Kì. Chắc chắn rằng hắn sẽ đi tìm. Dù biết rằng có thể sẽ phải hứng chịu những lời cai độc nữa. nhưng hắn vẫn sẽ đi tìm.

Vì tình yêu là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Chap 4

Những nụ hoa tươi tắn tỏa hương thơm ngát trong ánh nắng vàng kim của một ngày tàn. Màu hoàng kim chói lọi này dường như càng tôn thêm sắc màu của những đóa hoa kia. Những cánh hoa ánh lên một vẻ đẹp kì lạ đến không thực. Nam đứng lặng người ngắm nhìn. Hắn ngắm nhìn cái gì? Những đóa hoa đẹp đẽ kia hay chính là người đang cắm chúi chăm sóc chúng? Không ai biết điều đó. Sắc màu trong đáy mắt hắn ánh lên một hỗn hợp kì lạ. Yêu thương và oán trách, khát khao và tuyệt vọng, tinh nghịch và trưởng thành. Đột nhiên hắn mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa vì sánh hoàng hôn huy hoàng. Hắn cho hai tay vào túi quần và bước đến gần gian hàng hoa.

- Cho 200 bông hồng đi!

Phong giật mình nhìn lạ. Hai mắt nó lập tức nheo lại với một vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt.

- Mày làm gì ở đây? - Nó nói giọng lạnh lùng.

Hắn cười.

- Nói chuyện với khách vậy sao? Không sợ tao méc bà chủ à?

- Thách mày đó!

- Ngon ha!

Sau đoạn hội thoại vô nghĩa đó cả hai rơi vào một bầu không khí căm lặng. Đột nhiên không ai biết nói với ai điều gì nữa. Để đỡ ngượng nghịu Phong quay lại những đóa hoa của mình. Còn Nam vẫn đứng lặng trong cửa hàng đầy hoa và nhìn Phong buồn bã.

- Nếu mày muốn tao có thể mua hết tất cả số hoa này và tặng mày!

Phong dừng tay lại và hướng đôi mắt nâu rực sáng ánh kim nhìn hắn. Không đợi Phong trả lời Nam nói triếp.

- Nhưng tao biết mày sẽ không bao giờ chấp nhận!

- Phải!

- Vì cơ bản là mày không hề thích tao!

- Đúng!

- Tại sao?

- Vì mày cũng không có thích tao đâu!

- Sao? - Nam sững sốt thốt lên.

Đáp lại phản ứng của Nam, Phong chỉ nhúng vai rồi nói giọng thoáng buồn.

- Thứ nhất tao không như mày nghĩ đâu! Thứ hai tao không thích từ “thích”!

Nam nhíu đôi mày đen của mình lại tỏ vẻ không hiểu.

- Từ “thích” nghe giống như tình cảm của trẻ con! Tao không thích như vậy! Tao cần một thứ tình cảm trưởng thành và dài lâu hơn!

- Nhưng mày chỉ mới học lớp 10 thôi! Và tao cũng vậy! Tại sao mày lại muốn một tình cảm như vậy hả? - Nam bức xúc nói lớn.

Phong nhìn ra ngoài bầu trời với những đám mây rực vàng bên ngoài. Nỗi buồn vô vọng của hoàng hôn như ngấm vào đôi mắt nó.

- Có những chuyện mày không hiểu đâu! Và chắc chắn rằng mày không thể cho tao một tình cảm như vậy đâu!

- Sao mày biết? - Nam bướng bỉnh nói.

- Bởi vì mày chưa bao giờ thật sự yêu ai cả! Đúng không nào?

Nam không thể nói được lời nào nữa. Hắn muốn phủ nhận điều đó nhưng môi hắn không sao bật lên lời. Hơn ai hết hắn biết điều đó là sự thật. hắn chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả. Đối với hắn tình yêu chẳng qua là một sự chơi đùa. Và khi cả hai đã hết niềm vui với nhau hay nói đúng hơn là hắn hết niềm vui với người đó thì chính là lúc đường ai nấy đi. Liệu hắn cũng đang cảm thấy như thế vời Phong. Hắn không chắc, hắn không biết gì hết! Không biết gì hết!

Phong cũng nhìn Nam một giây khắc, cái thời khắc mà mặt trời hoàn toàn chìm xuống phía chân trời. Bóng tối lờ mờ phủ xuống vạn vật. phủ xuống hai con người nhỏ tuổi nhưng đã phải vật vã trong tình yêu. Rồi đột nhiên Phong nói như muốn chầm dứt tất cả.

- Thôi trời tối rồi! mày về đi!

Nhưng Nam không hề cất bước. Hắn vẫn đứng tại chỗ đó và nhìn Phong. Ánh mắt đó có một ma lực ghê ghớm đến nỗi Phong không thể cất bước đi cũng không dám nhìn vào vì sợ sẽ không bao giờ thoát ra được. Ánh mắt buồn bã đến tuyệt vọng.

- Đi với tao!

- Gì?

- Đi với tao đi!

- Đi đâu!

- Cứ đi rồi sẽ biết!

- Đợi tao chút!

Nam bước ra ngoài con đường giờ đã lên đèn. Hắn kiên nhẫn chờ cho đến khi Phong hoàn tất việc thu dọn. Khi Phong đến bên cạnh Nam, hắn không nói một lời chỉ nắm lấy bàn tay đó và bước đi.

Cả hai cứ đi. Dòng người đi ngược về phía chúng. Từng người đi qua, từng mảnh đời xuyên qua, chòng chất lên nhau.

Khu vui chơi giờ này thật đông. Những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc ở khắp nơi. Niềm vui ngập tràn nơi chốn này. Đâu đó vang lên một lời nhắn rất dễ thương.

- Nơi nào là nơi chúng ta ngủ chung lần đầu tiên? Hả cậu bé của anh?

Lời nhắn ấy chứng tỏ đâu đó trong không gian rộng lớn này còn có người đi tìm nhau và tìm thấy nhau. Còn Nam và Phong lúc này đi tìm cái gì đây? Nam hướng Phong đến cái đu quay khồng lồ rực rỡ ánh sáng đó. Cả hai leo lên một toa. Và khi Nam đóng cửa lại tất cả mọi tiếng ồn liệm tắt. Cả hai ngồi đối diện nhau và lại im lặng.

Toa của Nam và Phong càng lúc càng lên cao. Bầu trời đầy sao ấy dường như có thể chạm vào được. Phía bên dưới thành phố trải dài với muôn vàn ngọn đèn lấp lánh như một bầu trời thứ hai. Phong lặng người đi để ngắm nhìn những dải ánh sáng đó. Nó dường như không tin được cảnh này lại có thể tồn tại ngoài đời thực.

- Tao chắc là không thể cho mày tình yêu như mày muốn!

Phong quay lại nhìn Nam. Nó thấy Nam đang mỉm cười.

- Nhưng nếu cần tao sẽ bắt mày đem đi, hiếp dâm mày một ngày ba bốn lần cho đến khi mày yêu tao!

Phong bật cười.

- Mày liệu có làm nổi một ngày ba bốn lần không?

Nam ưỡn ngực ra và nói.

- Khỏi lo đi cưng! Chỉ sợ lúc đó cưng chịu không nổi thôi!

Phong cười lớn.

- Thôi! Em muốn liền bây giờ à!

- Hả? - Mặt Nam nghệch ra với câu đùa của Phong.

- Tao bán hoa đúng không? - Phong nghiên đầu hỏi Nam.

- Ừ! Thì mày làm ờ tiệm hoa không bán hoa chẳng lẽ bán cá!

Phong cố nén cười nói tiếp.

- Tao đã từng bán hoa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Nam im lặng.

Phong mỉm cười.

Một nụ cười đau khổ.

Phong nói tiếp.

- Năm tao 13 tuổi, mẹ tao đã bắt tao ngủ với một ông già để lấy tiền trang trải cho nợ nần bài bạc của mẹ! Một đứa con nít như tao còn biết gì hơn nữa!

- …

- Mày không tưởng tượng được làm lão khốn đó đã làm gì tao đâu!

Phong nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như sợ những lời nói của mình sẽ làm ô uế khung cảnh xinh đẹp này.

- Rồi tao bỏ nhà ra đi. Tao làm đủ mọi nghề để sống, để học! Tao biết rằng chỉ có học mới giúp tao không bị chà đạp nữa!

Nam cúi mặt xuống hỏi bằng giọng thật trầm.

- Mày làm nghề đó nữa à?

- Không! - Phong nói dứt khoác. - Không bao giờ! Tao ghê tởm chính bản thân tao vì lần đó!

Nam lại tiếp tục im lặng. dường như hắn đang bi shock.

Nam đợi cho toa của mình gần xuống thấp rồi mới nói.

- Đó là lí do vì sao mà mày không nên lại gần tao! Tao không như mày nghĩ đâu! Và giờ thì mày biết tao thật sự là cái gì rồi đó!

Khi toa đến nơi Phong bước ra và nói.

- Cảm ơn!

Nó lặng lẽ đi xuống mấy bậc thang rồi hòa vào dòng người đông đúc đầy niềm vui kia.

Nam thì vẫn ngồi lại đó như một pho tượng trong khi vòng quay vẫn tiếp tục đều đặn… đều đặn…

__________________________________________________ __
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )   Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty7/10/2012, 9:50 pm


Khu vui chơi lúc này đầy người là người. Minh đứng dưới vòng tròn sáng rực rỡ đó và tìm kiếm Dương. Nhưng trong dòng người đang nói cười vui vẻ kia không hề có bóng dáng của Dương đâu cả. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa hay sao. Bỗng nhiên từ loa phát thanh vang lên giọng của Dương.

- Nơi nào là nơi chúng ta đã ngủ chung lần đầu tiên? Hãy cậu bé của anh?"

Minh ngượng đỏ cả mặt. mọi người ai cả che miệng cười cả. May mà họ không biết lời nhắn dễ thương đó dành cho ai. Minh lại chạy đi. Nó cố nhớ lại xem cái khách sạn đó nằm ở đâu. Cái khách sạn bình dân đó vẫn nằm ở nơi cũ. Minh chạy đến trước cửa và hớt hải nhìn xung quanh. Vẫn không thấy Dương đâu cả. Nhưng ngay trên cái bảng hiệu đặt dưới đất có dán một tờ giấy. Minh vội chạy đến đó và gỡ tờ giấy ra.

" Nơi nào anh và em gặp nhau lần đầu tiên?"

Minh mỉm cười. Nó không sao quên được cái buổi sáng ấy và con đường ấy nữa. Minh lại chạy đi, đi tìm lại những kí ức ngày xưa. Lần này Minh có thế dễ dàng nhận ra trên cây cột giao thông nơi nó đã từng dựa vào có một mảnh giấy khác.

" Hãy đuổi theo anh như ngày đó xem nào!"

Minh lắc đầu. Mặc dù đã khá mệt nhưng nụ cười vẫn không tắt đi trên môi của nó. Nó chạy lại đúng trên con đường mà nó đã từng đuổi theo Dương, khi Minh đã đến được con hẻm tối tăm và bẩn thỉu ấy, nó lại thấy một mảnh giấy khác.

" Hãy quay lại"

Minh quay lại và nhìn thấy một người nào đó. Nó không thể nhìn thấy mặt bởi vì đóa hoa hồng đã che mất gương mặt của người đó. Nó chấp hai tay ra sau lưng và hỏi.

- Sao? Anh là ai vậy?

Dù đã biết quá rõ câu trả lời nhưng Minh vẫn cứ hỏi. Cái người đó vẫn không chịu bỏ đóa hoa xuống. anh ta nói.

- Có một tên ngốc đã lỡ làm em buồn! Em có tha thứ cho hắn không?

Minh bật cười.

- Cũng tùy! Để xem nặng nhẹ thế nào đã!

Giọng nói đó trở nên lo lắng.

- Tội đó rất là nặng!

- Vậy thì em sẽ phạt người đó!

- Phạt như thế nào?

- Em sẽ phạt người đó hôn em 100 lần!

- Ôi! Hình phạt đó dã man lắm đó! Ai mà có can đảm hôn em 100 lần chứ?

- Vậy thì thôi vậy!

- Nếu bây giờ anh nói sẽ tặng em đóa hoa này và hôn em một trăm lần thì em có tha lỗi cho anh không?

Minh di di mũi giày thể thao xuống đất và mỉm cười nói.

- Để xem đã!

Dương bỏ đóa hoa xuống và chìa ra cho Minh. Nó quỳ xuống và nói.

- Anh xin lỗi bà xã nhiều lắm!

Mặt Minh đỏ hết cả lên. Nó nói.

- Bà xã gì chứ!

Nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa.

- Nhận hoa rồi là trờ thành bà xã anh đó nha!

- Không dám đâu! - Minh đưa đóa hoa lên mũi và hít một hơi thật dài.

Bỗng nhiên Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh và nói chân thành.

- Anh xin lỗi em!

Minh hỏi.

- Vì cái gì?

- Vì đã hiểu lầm và làm tổn thương em!

Minh cũng ngồi xuống đối diện Dương.

- Ngốc à! Em mới là người phải xin lỗi anh!

- Nhưng em không có lỗi!

- Không! Em mới là người có lỗi!

- Không! Là anh!

- Là em!

- Là anh!

- Nói túm lại là không ai trong chúng ta có lỗi cả!

Dương nhìn Minh. Giữa hai ánh mắt ấy là một sự đồng cảm lạ kì. Một tình yêu mãnh liệt đến khó tin. Và rồi họ hôn nhau. Tuy không phải là 100 nụ hôn như Minh yêu cầu. Nhưng nó biết rằng nụ hôn này sẽ xóa bỏ những khoảng cách vẫn còn giữa hai đứa. Giờ đây tụi nó hoàn toàn thuộc về và tin tưởng nhau.


trích Couple School chap 30
Chap 5

Phong một mình bước trong con hẻm vắng. ánh sao trên kia không đủ soi sáng con hẻm tăm tối này. Tất cả chỉ là bóng tối và một mùi quen thuộc ẩm mốc của rác rưởi. Phong thấy lòng mình bình yên kì lạ. cảm giác mà nó dành cho Nam đã từng rất mãnh liệt nhưng giờ đã chuyển thành một nỗi đau ngọt ngào. Phong sẽ coi tình cảm của Nam, tuy ngắn ngủi, là một món quà xa xỉ mà thượng đế ban tăng cho nó. Giống như chiếc hộp Pandora vậy, nhìn rất đẹp nhưng không được mở ra.

Từ nhỏ Phong đã phải sống trong nghèo khổ. Mẹ nó vì mê bài bạc mà đã dần bán đi mọi thứ trong nhà, kể cả nó. Và cái ngày đó, cái ngày khủng khiếp mà nó bị bán đi, nó đã quyết định ra đi. Bây giờ nhớ lại tất cả những chuyện đó chỉ làm cho nó cảm thấy mình như một đứa mạt hạng. Nó tự biết bản thân mình không xứng đáng với Nam.

- Phong!

Phong khựng lại vì tiếng gọi. phải chăng là nó nghe nhằm. tại sao trong con hèm vắng này lại có thể nghe được giọng nói của Nam. Nó chỉ vừa mới xa Nam chưa đầy 30 phút mà đã nhớ đến nỗi sinh ra ảo giác rồi sao?

Phong vẫn tiếp tục bước đi…

- Đứng lại!

Có ai đó chạy đến, nắm lấy tay nó và kéo nó quay lại.

Đứng trước mặt nó đúng là Nam. Mồ hôi của Nam vẫn còn nhỏ giọt trên gương mặt điển trai ấy. Nam nói trong từng hơi thở đứt quãng vì mệt.

- Không được… rời xa anh… anh không quan tâm…

- …

Hít một hơi thật dài rồi Nam nói tiếp.

- Anh không quan tâm quá khứ của em! Anh không cần biết! anh cũng không cần biết tương lai sẽ thế nào! Có như em muốn không? Có phải là một tình yêu dài lâu như em muốn không! Nhưng anh biết ngay lúc này anh yêu em! Yêu nhiều lắm!

Phong nói.

- Không đâu! Anh không yêu em! Đây chỉ là cảm giác nhất thời của anh thôi! Giống như khi anh gặp một món đồ chơi anh sẽ hứng thú nhưng khi có được rồi thì anh sẽ chán! Em không thể chịu đựng nổi cái giây phút đó đâu!

- Có lẽ…

- Đúng vậy đó!

- Nhưng…

Nam đẩy Phong vào tường. lưng Phong va vào mặt tường lạnh lẽo. Nó còn chưa kịp bật lên tiếng kêu thì Nam đã chiếm trọn khuôn miệng nó bằng đôi môi mạnh mẽ của mình. Nụ hôn mãnh liệt nhất mà Phong từng được biết. Tay của Nam nắm lấy cổ áo và xé toạt cái áo sơ mi cũ của Phong. Những chiếc nút nhỏ rơi xuống mặt đường rồi lăn đi vào bóng tối.

Nam chuyển hướng dần xuống cổ và ngực Nam. Vừa thở hồn hển Phong vừa nói.

- Anh biết là anh không thể chiếm lấy em bằng cách này mà!

Nam ngước lên nhìn thật sâu vào mắt Phong và nói.

- Anh không cần phải chiếm lấy em vì em đã là của anh rồi! Em yêu anh mà! Đúng vậy không?

- Em…

- Giờ thì anh sẽ không nói là anh “thich” em nữa! anh yêu em!

Phong ngỡ ngàng nhìn Nam. Ba từ ấy có một sức tác động quá mãnh liệt đến nỗi Phong trơ người ra trong giây lát. Rồi Phong ôm lấy Nam thật chặt. Cả hai lại đắm chìm trong một nụ hôn dài khác.

- Cho anh nhé? - Nam hỏi nhẹ nhàng.

Nam gật đầu.

Bàn tay hơi thô củ Nam chà lên tấm ngực trần cùa Phong. Kí ức kinh khủng với lão già kia chợt ùa về. phút chốc Phong chỉ muốn đẩu Nam ra và quay đầu bỏ chạy. Nhưng tay của Nam dịu dàng quá. Da thịt của Phong đang nóng lên ở từng chỗ mà Nam chạm vào. Một cơn rùng mình nỗi lên khi Nam căn và điểm hồng xinh đó. Phong bật ra tiếng thở mạnh và ghì chặt lấy đầu của Nam. Nam đã qua say sưa với cái công việc ấy. Hắn mút cả hai bên ngon lành như một viên kẹo. Tiếng chụt chít vang vọng trong không gian vắng lặng

Phong ưỡn ngực ra càng lúc càng nhiều và một tay Nam cứ đẩy lưng của Phong tới trước một tay lại bắt đầu một cuộc thám hiểm mới. Nam tuy chỉ mới học lớp 10 nhưng đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng không lần nào như lần này. Từng hạnh động từng cử chỉ của Phong đều mang đến cho hắn một cảm giác đê mê đến nghẹt thở. Chỉ cần nam khẽ rên thôi cũng đủ làm cho dục vọng trong hắn nổ tung. Chưa bao giờ Nam muốn chiếm hữu ai mạnh đến vậy. Hắn muốn ăn Phong đến từng lóng xương.

Chính bản thân nam cũng run rẩy khi chạm tay vào nơi đó của Phong. Phong khẽ nói một cách yếu ớt.

- Hay là mình về nhà nha anh! Nhà em gần đây mình có thể…

- Không! - Nam hôn lên cổ Phong. - Anh thích ở đây hơn!

- Nhưng mà… ah… mình đang ở ngoài đường…ah… sẽ có người…

- Không có ai đâu! Tin anh đi!

Rồi Nam cầm lấy thằng nhóc của Phong. Thật ấm áp, thật nóng bỏng, thật đê mê…

Trong vô thức Phong co chân lên ôm lấy hông của Nam. Nam cũng vô thức ép sát phần dưới vào người Phong. Phong có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự cứng kinh khủng đó. Phong bắt đầu hoạt động lại hai cánh tay của mình. Nó cởi khóa quần ra cho Nam. Nam thì thầm vô tai nó.

- Đúng rồi! Em ngoan lắm! Rồi! Cầm lấy nó đi em…

Phong ngoan ngoãn nghe lời. Khi những ngón tay thanh mãnh ấy chạm vào cái đó của Nam, hắn bật ra một tiếng kêu khoái trá. Hắn đẩy đẩy tới trong bàn tay của Phong. Nam đỡ chân của Phong lên. Hắn dễ dàng bế Nam lên như một con búp bê. Nam vòng tay qua cổ Na để toàn bộ sức nặng lên hai cánh tay mạnh mẽ của hắn. Phong nhìn xuống. quần của Nam đã tuột hẳn xuống dưới. Chiếc quần jean hàng hiệu giờ đang vấy bẩn. Nhưng không ai quan tâm. Phong còn nhìn thấy cơ tay cua Nam hằn rõ lên vì phải gồng lên chịu sức nặng của nó. Hình ảnh đó làm Phong điên đảo. Nó liếm một giọt mồ hôi chảy xuống trên cổ Nam. Nam khẽ kêu lên. Và đầy nhẹ Phong vào tường. Phong ngã người ra sau và nhìn Nam. Nó nhếch mép cười một nụ cười đầy vẻ tinh quái.

- Giờ anh muốn sao nữa nè!

- Anh muốn…

Phong lấy ngón tay vẽ những đường xung quanh hai điểm hồng xinh của Nam. Điểm đó ngày càng ngô ra và cứng hơn.

- Anh muốn gì hả?

- Anh muốn…

Lần này là cả hai bàn tay của Phong củng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc đó. Cơ thể của Nam tỏa ra một mùi đàn ông làm Phong choáng váng. Cơ thể của Phong toát lên một sức quyến rũ mà chưa bao giờ Nam tìm thấy được ở bất kì ai. Làn da mịn màn ấy đang chà sát vào da hắn. Gương mặt đó, nụ cười đó kích thích hắn một cách dã man.

- Anh muốn… - Nam kề sát vào tai Phong và nói gì đó. Lời nói chỉ hai người nghe thấy. ( có ai đoán được là gì không? )

Phong mỉm cười và dựa vào tường. Nam nhã một chút nước bọt lên tay rồi thoa xuống dưới cho cả hắn và nó. Lại nhả ra, lại thoa….

- Được chưa anh?

Hắn lắc đầu và cười.

- Sao vậy? - Phong hỏi nhỏ.

Nam không nói gì chỉ cười đểu. hắn cứ đặt ở đó nhưng không vào. Rồi đợi lúc Phong không chú ý hắn mới đẩy thật mạnh vô.

Phong thốt lên một tiếng kêu đau đớn rồi gục lên vai hắn. Nam bỗng nhiên thấy hối hận.

- Em có sao không? Anh xin lỗi! - Nam lo lắng nói.

Phong không nói gì cả. cơn đau như lửa đốt đang hành hạ nó.

- Hay mình dừng lại nha em! - Nam hỏi lại một lần nữa. - Để anh rút ra…

- Đường gì mà dơ quá vậy? - Một giọng khác từ đầu hẻm vọng vào.

- Ai kêu mày đi theo tao!. - Một giọng khác trả lời.

Phong và Nam giật mình nhìn nhau.

- Sao bây giờ anh? - Phong quên cả đau thì thầm.

- Anh cũng không biết nữa.

Rồi hắn nhìn quanh có một góc khuất tạo ra từ một căn nhà xây hơi quá ra ngoài và một cài thùng rác bự xự.

- Mình vào chỗ đó trốn nha!

- Nhưng em không đi được!

Giờ Nam mới ý thức được tụi nó đang ở hoàn cảnh nào. Thậm chí hắn vẫn chưa thể rút ra được. tiếng bước chân càng lúc càng gần. không còn thời gian nữa. Nam bế Phong chạy vào chỗ khuất đó. Nhưng từng bước chạy làm Phong chuyển động lên xuống. một cảm giác tuyệt vời tràn ngập lấy Nam khiến chân hắn bủn rủn. Nam chỉ muốn đứng lại để tận hưởng thôi nhưng mà…

Nam đặt Phong xuống đất rồi chồm người lên che lấy Phong. Vô tình hành động này càng làm cho cái đó của Nam tiến vào sâu hơn. Phong bật lên một tiếng kêu. Nam đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Phong im lặng. Phong mím môi lại tức giận. Nó muốn nói lắm nhưng không được vì những người lạ đang tới gần.

Bỗng nhiên giọng nói trầm hơn lên tiếng.

- Đừng hòng ra đi nữa!

Giọng kia đốt chát lại ngay.

- Mắc cười quá! Tao muốn đi thì ông nội mày cũng không cản được!

- Mày ăn nói cho đàng hoang nhe!

- Tao thích nói vậy đó! Không nghe được thì biến!

- Mày!

Phong và Nam đưa mắt nhìn nhau. Rồi đột ngột cả hai thốt lr6n một tiếng kinh ngạc trong căm lặng khi nhận ra hai người đó.

Hoàng Gia Kì trông có vẻ rất bực tức đứng khoanh tay và quay lưng lại với Cường. Cường bối rối xen lẫn tức giận nhìn đến tội nghiệp.

Kì lại tiệp túc nói với giọng mạnh mẽ hơn.

- Mặt mày dày như mặt đường vậy! Hôm đó tao nói hết rồi mà! Mày nghe chưa thủng hả?

Cường tiến tới một bước.

- Thôi mà! Tao biết là mày không muốn đâu! Tao biết mày vẫn còn … ê! Mày lôi cái đó ra làm gì?

Cường bước lùi lại khi thấy cái vật đen đen mà Kì vừa mới lôi ra.

- Đừng hòng đụng vào tao! Mày ngon đụng vô đi! Tao giựt cho một phát là tới sáng luôn!

- Mày…

- Tao nói lại lần cuối! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Biến đi cho nước nó trong ha!

Rồi Kì bỏ đi một nước.

Cường tức giận đấm lên tường. hắn thì thầm.

- Không được bỏ cuộc! Không được bỏ cuộc!

Sau đó cũng đi khuất dạng.

Phong nói ngay.

- Trời! Hai anh đó quen nhau hả?

Nam nói.

- Nghe thì có vẻ họ đã từng quen nhau trước đây!

- Uhm… ngạc nhiên quá! - Phong dừng lại rồi nhìn xuống phía dưới. - Anh đứng dậy đi để mình còn đi về nữa!

- Không chịu! - Nam nói dứt khoác. - Anh còn chưa làm gì hết mà!

- Nhưng nó ngủ mất tiêu rồi thấy không?

Nam nhìn xuống thì quả thật thằng nhóc của nó đã không còn dũng khí như trước nữa.

- Đợi anh chút! Anh chỉ cần…

Nhưng phong đã đẩy Nam ra và ngồi dậy. Nó nhanh chống mặc quần áo vào cho ngay ngắn rồi bỏ chạy. Nma cũng vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy theo. Vừa chạy hắn vừa gọi .

- Đợi anh với Phong!

Cả hai cùng nhau chạy về phía những ngọn đèn rực sáng. Tương lai của họ cũng sẽ sáng như những ánh đèn kia hay sẽ đen tối như con hẻm họ vừa bỏ lại phía sau?


_________________________________________________

- Tại sao em lại quay lại?

- Tao không cần phải cho mày biết!

- Em còn yêu anh đúng không?

- Mơ đi!

Sóng biển lại tràn vào bãi cát. Một âm thanh ngọt ngào vỗ về mọi giác quan của con người. Bầu trời rộng mở về phía biển. Những ngôi sao tỏa sáng dịu dàng. Gió ngân nga bất tận. Kì quay bước ra đi vì không muốn nói thêm điều gì nữa. Cường vẫn còn đứng đó với biển. Hắn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc trước đây. Trước đây hắn cứ nghĩ cuộc đời hắn sẽ hạnh phúc nếu có Kì bên cạnh nhưng giờ mọi chuyện càng ngày càng vụt khỏi vòng tay hắn. hắn cảm thấy bất lực trước thái độ lạnh lùng của Kì. Hắn đã thấy vui vẻ thế nào khi Kì quay lại trường học và nhận lời đi chuyến dã ngoại này với trường. Hắn đã nghĩ Kì sẽ quay lại với hắn. Nhưng giờ tim hắn lại bị bóp nát một lần nữa.

Hắn phải làm sao đây…



Phong vui vẻ bước đi trên hành lang của khách sạn. kì nghỉ này thật tuyệt vời vì nó có Nam ở bên cạnh. Từ ngày Nam bước vào cuộc đời của nó cứ như là một giấc mơ vậy. Cả hai làm gì cũng có nhau. Thậm chí khi nó đi làm Nam cũng theo phụ và chở nó đi giao hoa nữa. Những tháng ngày này hạnh phúc với nó đến khó tin. Có phải ai trên đời cũng có được hạnh phúc như nó?

Cánh cửa phòng của Nam ở trước mặt nhưng Phong khựng lại vì thấy cửa mở. Cái bản tính trẻ con của nó lại dâng lên làm nó muốn hù Nam một chút. Thế nên nó bước đến thật nhẹ nhàng như một tên trộm vậy. Nhưng rồi một giọng nói đầy nghẹn ngào vọng ra.

- Anh đã nói là anh yêu em mà!

Phong sững người. qua khe cửa nó có thể nhìn thấy cô gái ấy đứng đó với gương mặt đẫm nước. Còn Nam thì khuất đi không nhìn thấy được. Cô gái ấy vẫn tiếp tục nói.

- Anh là một thằng con trai bình thường mà! Tại sao anh lại làm vậy? đây chỉ là hứng thú nhất thời thôi phải không? Nếu vậy thì em sẽ chờ đến khi nào anh quay lại với em!

Giọng của Nam vọng ra với một vẻ lạnh lùng đáng sợ.

- Không! Chúng ta không còn gì nữa!

- Đừng mà anh…

Cô gái ấy lại khóc to hơn. Tiếng khóc như vang vọng vào tim Phong.

- Mấy con nhỏ đó anh cũng đã từng bỏ mà… anh chọn em… chọn em mà… - Giọng cô ta gần như trở nên điên loạn. - Thằng đó cũng như vậy thôi đúng không?

- Tôi đã nói rồi mà cô vẫn chưa hiểu à? Tôi chán cô lắm rồi!

Giờ thì cô gái ấy khụy xuống với một vẻ tội nghiệp đến nao lòng. Tiếng khóc của cô ấy đau đớn đến nỗi ta có thể tưởng tượng ra cõi lòng của cô đã tan nát. Dù thế giọng của Nam vẫn không chút xót thương.

- Đủ rồi! giờ thì đi đi! Tôi còn có chuyện phải làm nữa!

Cô gái ngước lên nhìn Nam rồi cũng bước ra cửa. khi cánh cửa bật mở, cô nhìn thấy Phong đang đứng đó. Đôi mắt cô mở lớn nhìn kẻ đã phá nát hạnh phúc của cô. Rồi cũng bỏ đi.

Nam giật mình khi nhìn thấy Phong. Hắn vội bước đến nắm lấy tay nó và với giọng ngọt ngào khác hẳn khi nãy hắn nói như bào chữa.

- Em đừng để ý! Không có gì đâu?

Phong ngẩn gương mặt mang một nỗi buồn khó hiểu lên.

- Không có gì à?

-…

- Anh có thể chia tay người ta một cách lạnh lùng như vậy thì tại sao tôi thì không? Vẫn là một tự “chán” đó! Đến khi nào thì đến lượt tôi? - Phong đau khổ nói.

Nam thở dài như mất hết kiên nhẫn.

- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh sẽ không bao giờ bỏ em! Anh yêu em! Yêu thật lòng mà! Chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện em vẫn không tin anh sao?

Phong gạt tay của Nam ra.

- Thôi! Anh đừng nói gì nữa!

- Vậy giờ em muốn anh phải làm sao? - Nam bất lực nói lớn.

Phong đưa hai tay lên ôm đầu và bước lùi lại khỏi vòng tay của Nam.

- Đừng hỏi tôi! Đừng hỏi tôi!

Rồi nó bỏ chạy. bỏ chạy khỏi tình yêu của nó. Chạy khỏi niềm hạnh phúc khốn khổ đó.

Nam đứng đó bất lực đá chân vào tường. rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ? Hắn chỉ không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa. Hắn không muốn nó hiểu lầm. Hắn không muốn cuộc tình này đi vào bế tắc. Tại sao Phong lúc nào cũng như thế? Tại sao Phong lại không thể tin hắn đến một lần?



Sáng hôm sau cả trường sinh hoạt chung. Phong và Kì tìm mọi cách có thể để tránh mặt hai tên kia. Cả hai đều giả vờ như hai gã ngốc kia không hề tồn tại. Nhưng điều đáng nói là cả buổi sáng hôm nay cũng không thấy hai tên đó đâu.

Khi Phong có được giây phút hiếm hoi được ở một mình nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối qua. Những lời lẽ của Nam thật đáng sợ. Nó như những nhát dao bén sâu lạnh lẽo chém nát trái tim nó và cả cô gái kia nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người đứng trước mặt Nam chính là nó thì tim của nó đã muốn ngừng đập rồi. thật sự là nó rất sợ. càng yêu Nam bao nhiêu thì nó càng sợ bấy nhiêu. Vì nó biết tình cảm giữa hai thằng con trai vốn không ràng buộc. Rằng đối với một cô gái xinh đẹp như thế mà hắn còn có thể rũ bỏ như một cái áo cũ thì đối với nó sẽ như thế nào…

Phong hướng ánh mắt ra ngoài biển khơi. Chẳng có một dấu hiệu gì trên mặt biển mênh mông ấy. Biển cứ trải dài, bất tận. rồi đột nhiên nó thấy Nam. Nam đang ở trần và đi cạnh cô gái tối qua. Làn da Nam trắng tinh dưới ánh nắng. Một cái kính râm được đeo trên gương mặt điển trai ấy. Và một nụ cười cũng rộng mở trên khuôn miệng ấy. Bộ đồ tắm càng tôn lên thêm dáng vẻ hấp dẫn của cô gái kia. Mái tóc dài óng ánh trong nắng và làn da mịn màn như cát tráng.

Phong thấy đau nhói trong lòng. Nhưng nó biết nó không có tư cách gì để nói cả. Nó có được gì chứ? Nó có được dáng vẻ hấp dẫn kia không? Nó có được gương mặt đẹp đẽ kia không? Và trên hết nó có phải là một đứa con gái không? Một người có thể mang đến cho Nam một gia đình không?

Câu trả lời là không!

Phong biết nhưng sao nó vẫn không chịu nổi. Ngay từ đầu nó biết kết cục này sẽ xảy ra nhưng nó cứ tự lừa dối mình. Giờ thì mọi việc diễn ra ngay trước mắt. phía sau sự yêu thương ấy chỉ có sự đau đớn vô hạn mà thôi.

Rồi Phong chạy đi. Nhưng nó không biết phải chạy đi đâu. Nơi nào có thể giúp nó trốn tình cảm của chính nó?

Rồi nó va vào ai đó. Nó té lăn xuống nền cát nóng. Nước mắt nó vẫn không ngừng rơi. Nó nằm đó mà không trả lời gì cả. người phía trên có vẻ lo lắng ngồi xuống hỏi nó.

- Em có sao không?

Quá đau đớn Phong không thể nhận ra đó là ai. Nhưng mà qua làn nước mắt nó vẫn có thể nhận ra thần tượng của nó.

- Anh… anh.. Kì?

- Ừ! Anh đây! Em đụng anh rồi té lăn ra! Em có sao không?

Phong ngồi dậy cố lau nước mắt. Kì thắc mắc.

- Em té đau đến nỗi khóc thảm thiết vậy hả?

Phong đáp ngay.

- Không!

- Vậy có chuyện gì?

Rồi không hiểu vì sao mà nó lại kể cho Kì nghe tất cả. dù là thần tượng đi nữa nhưng nó cũng chỉ mới gặp Kì lần đầu tiên. Nếu không tính cái lần trong con hẻm đó. Nhưng dường như nó cần một người tâm sự, một người để rút hết nỗi lòng vì thế nó tuôn ra hết. Kì ngồi lắng nghe với một vẻ mặt rất kì lạ.

Khi Phong kết thúc Kì nhẹ nhàng hỏi.

- Vậy em định thế nào?

Phong im lặng không trả lời. Kì lại tiếp tục nói.

- Anh yêu một người! Yêu rất nhiều! Vì người đó anh có thể làm mọi thứ! Nhưng anh nhận ra rằng ở cạnh anh thì người đó sẽ không hạnh phúc nên anh ra đi…

- Là anh Cường phải không?

Kì kinh ngạc nhìn Phong.

- Sao em biết?

Phong chỉ mỉm cười chứ không trả lời.

- Anh biết không? Có lẽ giờ đây em đã không còn đường quay lại nữa rồi! Chính em đã chạy khỏi Nam nên giờ em không thể trách được gì nữa! Và cũng giống như anh nói Nam sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em bên cạnh…

- Phong à…

Nhưng Phong đã quay qua với vẻ gượng cười. nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Nhưng anh thì khác! Anh Cường rất yêu anh! Vào cái đêm hôm đó em đã cảm nhận được điều đó!

- Anh…

- Chúng ta là những kẻ không thuộc vào đa số trên thế giới này anh à! Chúng ta luôn đi tìm hạnh phúc nhưng không phải ai cũng tìm được! Anh có được hạnh phúc rồi thì hãy nắm bắt nó! Được không anh?

- Anh…

- Anh hãy nhìn em này! Em đã để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay! Giờ thì em đau khổ nhưng không ít lợi gì cả! Đừng để giống như em!

- …

- Anh hãy tưởng tượng ra cảnh người anh yêu hạnh phúc với người khác! Tin em đi! Cảm giác đó kinh khủng lắm dù mình có che dấu nó dưới sự cao thượng thế nào đi nữa!

Kì im lặng. Phong cũng im lặng. Cả hai lại hướng mắt ra biển. một lúc lâu chỉ có tiếng sóng ngân nga. Rồi Kì quay lại mỉm cười với Phong và nói.

- Cảm ơn em! Anh hiểu rồi!

Phong cũng cười với Kì. Nói chuyện với Kì làm cho trái tim nó như dịu lại. Nó sẽ chấp nhận sự thật này như một điều hiển nhiên. Một điều bất công mà thượng đế đã dành cho nó.

Bởi vì xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một đứa bán hoa mà thôi…



- Anh hẹn em ra đây để làm gì? - Kì nói với Cường.

Cường ngồi xuống cạnh KÌ bên một mỏn đá.

- Để em nghe cái này!

Rồi hắn lôi từ đằng sau ra một cây đàn ghita. Kì trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Anh mà cũng biết hát hả?

Cường gãy đầu.

- Ừ thì… anh tập…

- Nhưng…

Cường nói trước khi Kì kịp nói gì nữa.

- Hãy trả lời anh thành thật là em có còn muốn ở bên anh nữa không sau khi nghe bài hát này nha!

Kì lặng lẽ gật đầu.

Rồi Cường bắt đầu dạo đàn. Tiếng ghita nhẹ nhàng lan ra trên mặt biển ban đêm, hòa cùng tiếng gió chiếm trọn không gian cô độc.


You were in college working part time waiting tables
Left to small town never looked back
I was the flight risk with the fear of falling
Wondered why we bothered with love if it never lasts

Trong thời gian học đại học , em đã làm công việc bồi bàn
) rời khỏi một thị trấn nhỏ và chưa lần nào ngoảnh đầu lại .
Còn anh là một người thích bay cao nhưng lại sợ sẽ phải ngã xuống
Anh tự hỏi bản thân rằng tại sao cả hai ta đều phải phiền muộn vì tình yêu dẫu nó chẳng bao giờ kéo dài vĩnh viễn ?


Kì đã từng nghe bài hát này rồi. nhưng nó không ngờ lời bài hát lại đúng với tụi nó đến từng từ như vậy. Tim nó khẽ xao động khi nhìn Cường hát với giọng trầm đầy tình cảm. một cơn gió thổi qua làm tóc Cường tung bay.

I say "Can you believe it?"

As we’re lying on a couch
The moment I can see it
Yes yes, I can see it now

Anh nói rằng :"Anh có tin tưởng điều đó hay không ?"

Khi cả hai chúng ta đang nằm trên trường kỉ
Khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy thật rõ ràng
Đúng vậy , ngây bây giờ anh có thể thấy thật rõ ràng



Những kí ức ngày xưa chợt tràn về. Cái ngày cả hai nằm cùng nhau trong căn phòng trọ tồi tàn của Cường. Những tiếng cười trong vắt. Những niềm hạnh phúc lấp đầy cả không gian.

Do you remember we were sitting there about the water?
You put your arm around me for the first time
I made a rebel of a careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Em có nhớ lúc chúng ta ngồi cạnh dòng nước ?
Em đã giơ tay ôm lấy anh lần đầu tiên
Anh đã tạo nên kẻ nổi loạn trong con người cô con gái ngoan hiền của người cha bất cần đời
Em là điều tuyệt vời nhấtmà anh từng có
( lời bài hát đã được Cường chỉnh sửa)



Tim của Kì run động đến từng nhịp khi nghe những lời này. “ em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có” . Khi hát nhừng lời này ánh mắt Cường lưu luyến trên gương mặt của Kì. Đúng là Kì có một người cha vô tâm thế nào. Đúng là chính Cường đã tạo ra sự nổi loạn trong nó. Và nó nhớ như in cái làn Cường ôm nó lần đầu tiên.

Tất cả những điều đó cuộn xoáy trong tim nó khiến nước mắt nó trào ra.

Woah oh oo

And I remember that fight 2:30 AM
Cause everything was slipping right out of our hands
And you ran out crying and I followed you out into the street

Woah oh oo

Và anh nhớ đến cuộc cãi vã vào lúc 2 giờ 30 sáng
Bởi vì mọi thứ trong phút chốc vụt khỏi tầm tay anh
Và em bật khóc rồi lao ra đường và anh đã đuổi theo em cả quãng đường ấy


Raised yourself for a goodbye
Cause that’s all I’ve ever known
And you took me by surprise

Em đã lớn để nói lời chia tay
Lí do là tất cả những chuyện anh biết
Anh đã khiến em rất ngạc nhiên
Khi anh nói :"Anh sẽ không bao giờ rời xa em"


Đột nhiên Kì tiếp lời Cường. Đây cũng chính là những điều Kì muốn nói.

you said ‘I’ll never leave you’ oh oh

You said
“I remember how we felt sitting about the water
And every time I look at you is like the first time
I fell in love with careless man’s careful daughter
She is the best thing that’s ever been mine”

Oh oh
Make it last

Oh oh
Never turn back

You made a rebel of a careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Woah oh
Yeah yeah…Do you believe it ?
Woah oh
We’re gonna make it now.

Woah oh
And I can see it yeah yeah
And I can see it now, See it now, See it now

Anh nói :"Anh nhớ cảm giác cùng em ngồi bên dòng nước
Và khi anh nhìn em ( cảm xúc ) vẫn như ngày đầu tiên
Anh đã phải lòng một người con gái ngoan hiền của người cha bất cần đời
Cô ấy là điều tốt đẹp nhất tôi từng có được

Oh oh
Để phút giây này trôi mãi
Oh oh
Đừng nhìn lại quá khứ

Anh đã tạo nên kẻ nổi loạn trong con người cô con gái ngoan hiền của người cha bất cần đời
Anh là điều tuyệt vời nhất em từng có

Woah oh
Yeah yeah… anh có tin được không?
Woah oh
Giờ chúng ta sẽ sống với nhau đến trọn đời
Woah oh
Và em có thể trông thấy điều ấy, yeah yeah
Giờ em có thể thấy rõ rệt, rõ rệt, rõ rệt vô cùng


Cả hai im lặng nhìn nhau. Rồi Cường chồm người tới để hôn Kì. Kì ôm lấy bờ vai rộng lớn ấy thật chặt. Và dù tương lai có như thế thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ không bao giờ buông ra. Không bao giờ nữa.

Không một ngôn từ nào có được thốt ra nhưng cả hai có thể hiểu một cách rõ ràng tình cảm của nhau.

Khi Kì và Cường buông nhau ra để nhìn vào mắt nhau Kì khẽ dụi đầu vào ngực Cường và nói.

- Anh là thứ tuyệt với nhất mà em từng có!

Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )   Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty10/10/2012, 2:18 pm

Chap 7

Có một lời nói hay một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác nỗi đau của Phong bây giờ không? Chắc chắn là không. Phong ngồi bên bãi biển với những ngôi sao. Chỉ có không gian vô tận này, những ngôi sao kia làm bạn với nó. Gió chỉ càng khắc sâu hơn vào nỗi đau khổ. Gương mặt Phong trơ ra với một vẻ vô cảm. Ánh mắt vô hồn hướng về phía xa nhưng từ trong hốc mắt trống rỗng ấy một dòng nước mắt chảy ra.

Lại nữa… nước mắt lại rơi nữa…

Tại sao cứ phải rơi như thế? Tại sao lại cứ phải đau khổ như thế?

Tại sao con người lại luôn phải mang theo trong mình một thứ dễ vỡ như tình cảm thế?

Phong đứng dậy. nó nhắm mắt lại để gió có thể giúp nó lau khô đi nước mắt trên hàng mi. Và khi nó mở mắt ra, đôi mắt ấy long lanh sáng. Ánh trăng màu bạc nương nhờ trong đôi mắt ấy. Phong mỉm cười một lần nữa với biển.

Và rồi nó quay đi…

Dấu chân kia vẫn in trên nền cát.

Sóng biển dâng lên và xóa đi.

Kết thúc nhưng cũng là một khởi đầu.

Phong về phòng thu dọn đồ đạc. Nó mừng vì giờ này tất cả học sinh đang bận sinh hoạt chung nên không ai có thể chạm vào nỗi đau của nó nữa. Ít nhất nó có thể yên tĩnh mà ra đi. Một mình nó đi bộ trên con đường vắng ra bến xe. Bên tai nó vẫn là tiếng hát ngân nga của biển. Nó thấy tâm hồn mình dịu lại.

- Cậu đi về đâu?

Phong cứ tưởng đâu là mấy lão xe ôm nên cũng không thèm ngước mặt lên. Nhưng cái giọng không trầm cũng không cao đó lại nói.

- Cậu về đâu vậy?

Phong nhận thấy là mình không thể làm ngơ nữa. Nó đành ngước mặt lên nhìn tên làm phiền kia.

Hắn ta, cái gã làm phiền nó cũng chỉ khoảng bằng tuổi nó. Hắn ta có một đôi mắt to tròn và rất sáng. Mái tóc phủ xuống che hết cả trán làm cho hắn cho một vẻ ngây thơ nào đó. Nhưng đôi mắt hắn lại phát ra những tia nhìn mạnh mẽ và đầy cương nghị. Hắn đang cưỡi trên một chiếc xa máy khá đắt tiền.

- Ông là ai? - Phong miễn cưỡng nói. - Tôi không quen ông!

Hắn cười tít mắt.

- Tôi cũng không có quen cậu!

- Vậy nói chuyện với tôi làm gì? Rảnh!

Hắn lại nhe răng ra cười.

- Cậu định về thành phố à?

- Thì sao? - Vừa nói Phong vừa bước đi còn hắn cứ chạy tà tà bên cạnh.

- Lên đi tôi cho quá giang nè!

- Mắc gì…à mà khoan! Tôi đâu có quen biết ông!

- Kệ đi mà! Tôi muốn giúp đỡ người ta thôi!

- Vậy thì ông phắn đi là giúp tôi rồi đó! - Phong bắt đầu thấy bực.

Phong vẫn cứ bước đi còn gã lạ mặt kia vẫn cứ chạy theo bên cạnh. Mất một lúc chỉ còn tiếng động cơ xe.

- Cậu học trường Mark Lawliet à?

- Ừ!

- Sao không ở lại chơi?

- Không thích!

- Sao không thích?

- Mắc cái mớ gì đến ông mà hỏi hoài vậy? Mà sao ông biết… - Phong bắt đầu nghi ngờ.

- Tôi á hả? - Hắn ta lại cười. dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cười nhìn dễ thương thật. nụ cười đó có thể làm cho tâm hồn nó dịu lại. - Tôi cũng học trường đó nữa!

- Vậy hả? - Phong hờ hững nói.

- Cậu quen với tên mới chuyển trường về phải không?

- Sao ông biết?

- Thì thấy hai người đi chung hoài! Mà nói thật nha tôi không ưa thằng đó!

Phong im lặng. nó không muốn nhắc đến Nam lúc này nên nó đành đổi chủ đề.

- Mà sao ông lại ra đây?

- Tại tôi chán!

- Chán hả?

- Ừ chán!

- Sao lại chán?

- Bọn con gái cứ lu bu như ruồi chán lắm!

Rồi không hiểu sao Phong bật cười. Chính nó cũng phải ngạc nhiên vì nụ cười đó. Cách đây ít phút nó cứ tưởng mình sẽ không bao giờ cười được nữa. Vậy mà chỉ mới nói chuyện với tên lạ mặt này vài phút mà nó đã bật cười. Một nụ cười tự nhiên không chút gượng gạo.

- Cậu biết không?

- Hả?

- Cậu cười nhìn dễ thương lắm!

Phong đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn lại tiếp tục nhe răng ra cười.

- Thôi lên đi! Tôi cũng muốn về thành phố!

Phong dừng lại để suy nghĩ một chút. Giờ này đi bộ đến bến xe cũng hơi xa mà còn không biết là có xe để về không nữa. Vì thế nó đành leo lên xe. Hắn đưa cho nó một cái nón bảo hiểm rồi nói.

- Bám chắc nhe!

Rồi rồ ga một cái thật mạnh để lao vút đi trong màn đêm. Theo quán tính Phong bị ngã tới trước. nó phải ôm lấy hắn để không bị văng xuống xe. Hắn nhìn nó qua kính chiếu hậu và mỉm cười.

- Cậu tên Phong phải không?

- Ừ phải! sao ông biết?

Hắn không trả lời chỉ mỉm cười tự hài lòng với bản thân mình.

- Tôi tên là Nhật! Minh Nhật!

Rổi cả hai cùng nhau lướt trên con đường dài đó. Trên đầu họ bầu trời vẫn treo vắt với những cụm mây màu xám bạc bồng bềnh trên một khung nền xanh dương đậm. Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng bên cạnh mặt trăng to tròn. Đột nhiên Nhật nói

- Đường còn xa lắm! nếu mệt thì cậu cứ ngủ đi!

- Ngủ sao được mà ngủ!

- Thì tửa đầu lên vai tôi rồi ngủ đi! Tôi hứa sẽ lái êm cho cậu ngủ!

Phong không trả lời. Cơn mệt mỏi không biết từ nơi nào tiến đến xâm chiếm thân thể nó. Những kí ức về Nam lùi xa trong quá khứ. Một lúc sau, Phong áp má lên vai Nhật và thiếp đi. Lúc này Nhật giảm tốc độ lại. hắn muốn kéo dài giây khắc này càng lâu càng tốt. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Phong qua kính chiếu hậu rồi thì thầm một mình.

- Cuối cùng anh cũng đợi được phút giây này rồi!

Đêm vẫn trong. Con đường vẫn dài mãi. Phong vẫn ngủ say. Nhật vẫn vui như lần đầu được nhìn thấy Phong.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )   Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong ) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chảnh Chọe và Kiên Cường
» mr.pig "khó" Nam Cường
» Cuong ơi diệu xin số dt lại haizzz
» Thủ Dầu Một ! Công Viên Phú Cường !
» Daniel Garofali vẻ dâm đãng khó cưỡng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến