Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Lừa 100 lần Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Lừa 100 lần Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Lừa 100 lần Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Lừa 100 lần Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Lừa 100 lần Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Lừa 100 lần Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Lừa 100 lần Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Lừa 100 lần Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Lừa 100 lần Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Lừa 100 lần Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
chithien556
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
Mr.tong
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
cleo_cleo
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
Gray Fairytail
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
hakuna.matata
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
hanggolds
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
Thần Nông
Lừa 100 lần Vote_lcap1Lừa 100 lần Voting_bar1Lừa 100 lần Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Lừa 100 lần

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:06 am

- Này !
- Gì?!
- Tao yêu mày
- Tào lao !
- Tao thề đấy
Phương nhìn trân trối thằng bạn , nó bắt đầu lo ngại , không biết thằng này đang đùa hay thật nữa
- Mày nói gì kì dzậy ?!!
- Mày không tin hả?
- Không
- Vậy để tao làm cho mày tin
Phương hoảng hồn khi thằng bạn từ từ dí cái bản mặt không biết thật hay đùa của nó vào sát mặt mình .
Nó …nó định hôn mình , không thể nào ,chắc nó chỉ đùa thôi .Hơi thở của nó toàn mùi sing gum mentos ,cái loại sing gum gì mà cay xé họng , vậy mà thằng chết tiệt đó lại thích mới tức chứ ,KHOAN …..hơi thở…..mùi sing gum …
- Á !!!! Mày làm cái gì vậy ?!! Thằng khùng
Phương ngả người ra đằng sau tránh xa cái bản mặt gian gian đang lù lù sát mặt nó .Cám ơn trời đất , cái bàn đã ngăn cách không cho cái bản mặt đó tiến thêm được nữa ,hú hồn. Nó gằn từng tiếng
- MÀY ..LÀM…GÌ…VẬY..THẰNG.. ĐIÊN?
- Lần 93
- Cái gì?!!!!
- Lần 93 mày mắc bẫy
- Mày vẫn làm cái trò quỷ đó hả ?!!!
- Ai biểu mày khờ chi , kỉ lục thiệt (^^’) 93 lần , mày làm tao ngạc nhiên quá
- Mày…mày..MÀY CHẾT VỚi TAO
Nó đuổi theo thằng bạn , ném tất cả có thể ném vào nó , trong đầu thì tự xỉ vả bản thân sao lại bị nó dụ hoài , nó tự nhắc mình đề phòng bao nhiêu lần nhưng chả bao giờ thành công cả, cứ lúc nó quên quên là lại bị lừa mà cái thằng này cũng dai quá . TRỜi Ơi TỨC QUÁ!! (^^).
————————————————————————–
Thằng Khang về rồi .Cái thằng khỉ ,chẳng lúc nào được yên với nó
Phương lầm rầm chửi cái thằng vừa gây náo loạn toàn nhà nó ,trời ơi! lộn xộn quá , cái thằng quỷ .
Nhặt nhanh các thứ mà nó ném (^^)để lại chỗ vốn có của chúng rồi nó phóng lên giường , không có thằng Khang sao căn nhà yên ắng quá , ngoài cửa sổ mấy chậu phong lan đung đưa toòng teng theo gió , nắng tắt rồi , trời xanh cái màu lờn lợt chắc tại mấy cái đám mây mỏng mỏng chẳng có hình thù gì đang giăng ngang giăng dọc , nó tắt máy lạnh , mở cửa sổ , mở luôn cửa ngoài ban công , gió ôm lấy nó , cảm giác nóng nóng , à , nó mới bước ra từ phòng lạnh mà .
Nó quay vô nhà , nằm dài trên giường mặc kệ gió thổi rối mái tóc nâu nâu , mềm mềm phủ xuống mắt , mấy sợi tóc chạm khẽ vào mũi nó ,nhột nhột
Nó suy nghĩ , nghĩ gì nhỉ , phải rồi chuyện mà nó hay nghĩ
NÓ KHÔNG THÍCH CON GÁi
Nó cũng không đau lòng lắm , không xấu hổ lắm và cũng chẳng khinh bỉ hay ghê tởm gì bản thân mình chỉ hơi buồn …
Con người nó là vậy , chỉ đơn thuần là chấp nhận bản thân mình vốn dĩ là vậy , không đấu tranh ,không dằn vặt bản thân cho lắm .
Nó nhận ra mình như thế từ năm lớp 10 ,rất nhẹ nhàng đơn giản nó phát hi ện ra . Nó thích con gái đẹp nhưng lại chả có cảm xúc gì.
Nó cũng thử xem mình có thích trở thành con gái không , hoàn toàn không , phiền phức lắm , mất tự do nè ,phải ý tứ nè,phải này phải nọ và cả cái khoản phiền phức mỗi tháng 1 lần nữa chứ (**) .
Không bao giờ nó có ý nghĩ thích làm con gái cả nhưng không có nghĩa là nó có thể yêu con gái nhưng dù vậy nó vẫn là 1 thằng con trai chính hiệu và hơi bị ga lăng nữa (nó tội nghiệp con gái lắm ,vừa yếu đuối mà hay bị chịu thiệt nữa ).
Nói chung , ngoại trừ không thích con gái thì nó là một thằng con trai …….bình thường.
Nó cũng từng nghỉ đến tương lai của mình , nó nghĩ không lấy vợ cũng hay , không yêu đương gì cũng tốt ,nó sẽ làm ra thật nhiều tiền , làm việc gì tốt tốt như nuôi trẻ mồ côi , bảo vệ môi trường chẳng hạn , biết đâu nó chẳng lưu tên trong sử sách “hi sinh bản thân “ làm việc tốt chứ .Cũng hay!
Dù sao cũng buồn ,tiếc thật .Nó đẹp trai nè (ấy là mọi người nói đấy nhớ ), nhà nó giàu nè , thông minh nè ,lại có duyên lắm .Nó ít nói nhưng không lầm lì , mỗi khi mở miệng là tụi bạn chỉ có cười vỡ bụng .Nếu mà cưa con gái thì quá đủ tiêu chuẩn .
Thôi kệ, đâu có ai hoàn hảo chứ ,coi như ông trời công bằng đi , với lại nó cũng ít buồn nó có nhiều bạn bè lắm …..BẠN , thằng Khang . Nó nhăn mặt … cái thằng…..
——–*——–*————-*——-Start——–*———-*——–
Lớp 10 ,trời ơi sao lại phải chuyển lớp hả trời , nó nhìn xung quanh tìm một gương mặt quen quen , chán quá ,lạ hoắc chả đứa nào quen .nó lầm rầm cằn nhằn
- Xích dzô coi !
Nó ngó cái thằng vừa nói 1 câu không hề thiện cảm rồi xích vào trong, còn gì chán hơn không trời .
Nó tự thấy than trời nhiều cũng chả làm gì , thôi bắt đầu lại từ đầu vậy . Nó quay ngang ngó cái thằng ngồi kế mình ,Cao dã man , hơi gầy , đen đen , tóc đẹp nhưng không mềm , nó cứ dựng ngược lên chả cần chút keo nào ( nhìn bụi bặm gớm ),mắt đẹp nhưng thích tóc hơn , thôi chào hắn cái đã
- Tui tên Phương
- Khang
- Bạn trường khác chuyển qua hả ?
- Ừ
Kết thúc lần nói chuyện đầu tiên chán ngắt.
—–6 tháng sau ——–
- Phương , cứu tao!!!!
- Hả?!!!
- Mày làm ơn đi , tao rủ mày đi uống café
- Hả?!!!!
- Dắt mày đi ăn nữa
- OK
- Quỷ hút máu
- Hả?!!!
- Hông có gì
Phương ráng nhịn cười , nhấc tay lên cho thằng bạn coi bài ,len lén canh cô .Cái thằng ngu này , tối hôm qua chỉ cho nó mà giờ làm cũng không được , tức quá .
Nó với thằng Khang không biết sao trở thành bạn thân lúc nào không biết , thằng Khang quậy lắm , ai cũng ngán , nhưng nó không hề ăn hiếp ai , nó còn vui tính nữa ấy chứ.Nó lại cực giỏi thể thao , đai đen tam đẳng Teawondo đang học lên vù vù Judo.
Còn Phương , đến bơi còn chẳng biết nữa là ,Nhưng nó học ngu dã man , phải nói là nó không chịu học một chút nào , mặc kệ Phương gào thét ,năn nỉ cở nào .
Phương và nó trở thành một cặp bài trùng nổi tiếng . Này nhớ , Phương học giỏi nổi tiếng , không phải khoe chứ con cưng của cái trường chuyên nổi tiếng từ thời thi 7 sắc cầu vồng,một trường danh tiếng .
Nó cũng tự thấy nó thông minh , không khó khăn lắm với những bài học trên lớp (^o^) không như cái thằng đang liếc bài của nó khí thế kia
Thằng này thì chẳng thích học , nhưng thành tích thể thao ở mấy cái hội khoẻ Phù Đổng ,mấy cái hội thao toàn quốc nên thầy cô cũng nhắm mắt cho qua
Một văn ,một võ ,2 đứa trở thành nhân vật của các cô gái trong trường ,nói chung cũng tại hai đứa cũng đẹp trai nên …..(^^).
——-lớp 12 —–
- Mày định thi gì ?
- Không biết , chắc Tin học
- Sao dzậy?
- Tại khoẻ , ngồi một chổ ,khỏi phải đi đâu .
- Trường nào ?
- Đi đâu cho xa ,Cần Thơ . Tao có nhà ở trển
- Wa, đã quá vậy .Nhưng mày học thành phố hay hơn mà , cha mẹ cũng ở đó mà
- Thôi ,mệt lắm . Nhìn thấy ổng bả thêm mệt , Từ hồi li dị ổng bả
lăng nhăng lắm .
- Mày không thích ổng bả hả ?
- Không phải , ổng bả sống với nhau không hạnh phúc thì li dị , tao thương cả hai ,tao không muốn ổng bả vì tao mà ở với nhau.
- Mày vỉ đại quá .
- Tào lao! Mày sao?
- Mày thấy sao?
- Sao hỏi kì vậy?
- Kỹ thuật điện được hông?
- Cũng được , sao không đi bên thể thao , mày có giấy mời của trường thể dục thể thao thành phố mà .
- Không thích nữa
- Sao vậy?
- Thành Phố không có mày
- Tào lao , nói gì vậy . mày thích võ thuật lắm mà , thằng khùng
- Võ ở đâu học không được , học Đại học tao cũng học võ tiếp được mà, lo gì!
- Không hối hận nghe cha , thay đổi cái rụp
- Không …..bao ….vờ , mày chỉ tao học đi , tao đậu cho coi
- Ờ , sợ mày làm biếng chớ tao vô tư
- Được mà
- OK
- OK
——Cuối 12—-
- Mày tiến bộ quá trời .-Phương nói trong sự ngạc nhiên
- Chớ sao , tao mà
- Động lực nào vậy ?
- Mày
- Tào lao!
- Tao nói thiệt
- Giỡn gì kì dzậy?
- Không giỡn
- Sạo
- Thiệt
- Mày nói thiệt hả ?
- Ừ
Phương lặng thinh nhìn thằng bạn chí cốt , trời ơi , không lẽ nó giống mình sao . KHÔNG THỂ NÀO.
Nó đùa ,nhất định là nó đùa mình , không lẽ nào .Không thể nào có hạnh phúc được ,sẽ mệt mõi ,sẽ đấu tranh ……
Nó không muốn ,nó không muốn yêu thằng bạn của mình , vậy khổ lắm ,khổ cho cả hai .Nhưng ……Nó miên man suy nghĩ thì giật mình nghe tiếng cười của thằng bạn
- Một lần
- Hả?!!
- Mày bị LỪA 1 lần
- Cái gì?
- Tao định lập kỉ lục lừa mày 100 lần , kỉ lục GHINET đó nghe
- Mày nói cái gì?
- Thì vậy đó
- THẰNG CHẾT BẦM
Vậy mà nó hi vọng , Cái thằng….
——*——-*——–*———-*——-end flash———-*———*-
Hồi tưởng kết thúc , vậy mà 93 lần rôi sao , nó đề phòng nhưng hình như …cũng rất thích nghe
Có lẽ vậy nên nó mới quên hoài cho “thằng chết bầm” kia lừa.
Hai đứa vào ĐH , nó ở nhà riêng ,thằng kia ở nhà anh ,cũng may thằng kia không ở chung với nó như lời ba má nó mời , chứ nếu không…….
Nó nhắm mắt lại , chắc giờ này thằng kia đang la hét ngoài sân võ , nó mặc võ phục oai lắm , nhìn rất đẹp trai(^^)…….Vớ vẩn ……nghĩ gì thế ……..nó là bạn…….là bạn………..
Thôi ,ra sân võ thôi , coi nó tập rồi đi ăn luôn (nói một đằng làm một nẻo^^)
Nó vươn vai bước vào nhà tắm ,có lẽ nó không nhận ra tình bạn của tụi nó đã thay đổi quá nhiều …….quá nhiều……..từ lần bị lừa đầu tiên.^^
Cơ sở dữ liệu , môn học thú vị với Phương, nó đang mày mò một mớ các quan hệ rối rắm, loạn xì ngầu trong cuốn giáo trình to đùng.
Nhưng rối nhất là cái thằng ranh kế bên (^^)
- Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? thằng khỉ
- Mày đẹp quá!!
- Lại sắp rồi chứ gì , Xưa rồi diễm , lão gia đây không bị lừa nữa đâu
- Thiệt hông?
- Xời! Có gì mà không thật , có mấy chiêu xài wài .
- Vậy tao xài chiêu mới heng !!
- Tào lao , thôi mày học dùm tao đi , giỡn hoài
- Nằm im đi
- Gì nữa đây ba
Phương lấy cuốn giáo trình to đùng che ngang mặt đề phòng cái thằng ranh đang đắc chí tiến tới , trời ơi nó đinh quậy gì nữa đây.
- Phương ! bỏ sách ra coi !
- Mày bỏ cái bản mặt mày ra thì có
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:07 am

- Mày sợ tao làm gì mày hả?
- Mặt mày gian quá
- Sao gian ?
Khang lôi cuốn sách ra khỏi tay nó , Trời ơi ,mặt thằng Khang cách mặt nó chưa đầy 2 gang tay , nó muốn ngồi dậy , đạp cho thằng cà chớn này một đạp ,nhưng chân tay nó……… cứng đơ ,không còn miếng sức lực nào thậm chí thở nó thở còn không nổi ,chỉ có tim nó đập nghe phịch phịch.
Chết tiệt thật , nó lấy đâu ra sức mà đập mạnh dữ vậy trời(^^)
- Tao không giỡn à nghe
- Tao cũng không
- Dẹp cái kỉ lục khỉ gió của mày dùm tao đi, tránh ra
Nó dùng tí sức lực cuối cùng …..xô thằng bạn ra nhưng ….vô ích (chuyện ! dân võ muh^^)
Cái thằng chết bầm sao vậy kìa , nó còn định ở cái tư thế khó coi này bao lâu , Sao trước đây mình không học võ hả trời ( có học cũng chắc gì thắng ^^’)
- Thằng quỷ ! mày làm cái gì vậy ?
- Thì tỏ tình lần thứ 98
- Tao không giỡn với mày nghe ,bỏ tao ra
Mặc kệ cho nó nói gì nói , thằng Khang vẫn chống cùi chỏ qua hai vai nó mà nhìn nó không chớp mặt.
Mắt thằng Khang đẹp lắm ,không to ,không nhỏ nó đen nhưng lạ là cứ thấy mắt nó lấp lánh ,cảm giác như nhìn vào bầu trời đầy sao ấy.
À ….ờ…… mùi bạc hà , lại cái mùi sing gung mentos , nó không ăn được cái loại kẹo cay xé họng đó , nhưng lại thích cái mùi thơm của nó , nhẹ nhàng thoải mái .
Thằng Khang đưa tay lên lùa sâu vài mái tóc mềm của , tóc nó mềm lắm ,như tóc mẹ nhưng cái màu nâu là của cha ,tay thằng Khang nhẹ nhàng vuốt tóc nó , thật dể chịu….
Từ bé nó đã thích được xoa đầu , cha nó hay xoa đầu nó ,giờ vẫn vậy nhưng lâu lắm rồi không gặp cha (^^ hoàn toàn quên mất hoàn cảnh).
Cảm giác thật dể chịu , hương bạc hà thoang thoảng rất gần ..gần lắm….GẦN ?!!!…..HẢ?!!!
Nó bừng mở mắt , nó nhắm mắt lại lúc nào không biết , nó trợn mắt nhìn mặt Khang đang rất sát mặt nó Thằng …này…điên rồi!!(tui cũng điên theo ^^).
Nó lắp bắp
- Khang…Khang ..Mày…
Thằng Khang không để nó nói hết câu …… môi thằng Khang hơi khô …. Nó như bị điện giật …Môi thằng Khang đang đè lên môi nó ….môi hơi khô…..mùi bạc hà thơm quá ….ngòn ngọt , the the …thì ra Mentos cũng không cay như nó nghĩ ….cảm giác lạ quá , tay chân như mềm oặt ra , không thể cưỡng lại được …..đắm đuối , đê mê ….nói sao nhỉ …không thể cưỡng lại …đầu óc mụ mị cả đi … như say nắng mặt đỏ hơi thở gấp gáp dần lên…
Nó nhắm mắt lại , cảm nhận hơi thở của thàng Khang , môi của nó không còn khô,ươn ướt nhưng nóng bỏng ….Trán nó ….rồi tai …. rồi cổ … mùi bạc hà dễ chịu quá …nó như lịm đi ….hơi thở …làn môi ….mái tóc cưng cứng nhột nhột nơi cổ ……cảm giác hơi nằng nặng do thân người đè lên … tất cả …tất cả của thằng Khang…
Nó không hề chống cự , đúng ra là không thể nào chống cự ,nó đưa tay ôm đầu thằng Khang ghì xuống ngực mình …chiếc cúc đầu tiên bung ra …nhồn nhột của tóc , ươn ướt ,nong nóng của môi ….lần thứ 98 …lần lừa thứ 98 …
LẦN BỊ LỪA THỨ 98
Nó xô thằng Khang ra , dùng tất cả sức mình xô thằng Khang ra ,mặt thằng Khang ngây ra ,nhìn nó bất động ,thảng thốt…
- LẦN THỨ 98 MÀY THÀNH CÔNG RỒi ĐÓ !MÀY VỪA LÒNG CHƯA ?!!!
Nó hét lên ,mặc kệ thăng Khang lắp bắp
- Không ….Tao..không….khoan..nghe tao nói đã ….PHƯƠNG..
Mặc kệ thăng bạn ,nói chạy vào phòng trong , đóng cửa lại.
Mặc kệ tiếng đập cửa của thằng khang ,kệ thằng Khang nói gì , nó không nghe thấy gì hết.
Lần 98 ….lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác ai bóp nghẹt trái tim nó vậy …
Nó không còn bình thản được nữa ,nó nhận ra một điều khủng khiếp
NÓ YÊU THẰNG KHANG
Cái thằng ranh luôn đùa cợt nó …
Theo yêu cầu của đương sự phải có tâm sự của Khang dzô mới được (hắn đấu tranh dữ quá* _ *’) nên tui thêm phần tự sự “vớ vẩn” của hắn vào.có chửi chửi hắn í , tui dzô can.
—*———*——-*—-*———*———-*————–*———
- Khốn kiếp !
Khang lầm bầm chửi cái lon đang nằm dưới chân , ờ .. ờ…cái lon tội nghiệp đó chỉ có cái tội duy nhất là …nằm dưới chân nó (^^).
- Keeng..g
Nó dùng hết sức đá cái lon bay tít đằng xa
Nó vò vò cái đầu cứng ngắc ,lởm chởm những tóc , trời ơi tóc gì mà cứng thế không biết , như cây chổi chà vậy , chẳng bù cho tóc thằng Phương ….. mịn …mền…mượt…màu nâu ngọt ngào…..
Nó gõ gõ vào cái đầu ngu của nó mấy cái thiệt mạnh , nó đã làm gì vậy nè trời…. Lần tỏ tình thứ 98 thất bại …
98 lần …Chán quá …cũng tại nó …ngay lần đầu tiên đã nói dối … nó không lừa Phương ….ngay từ lần đầu tiên …. nó đã nói thật……….
Thật ra nó cố vào học ở Cần thơ cũng chỉ vì thằng bạn chí cốt của nó .Nó chúa ghét những con số , những bài học …nhưng cứ nghĩ phải xa thằng bạn là nó …không chịu nổi , vậy là nó ráng học , điên cuồng để vào cái nghành mà nó nghĩ ra đầu tiên trong đầu…vớ vẩn thật….
Nó tiếp tục xỉ vả bản thân , sao lại không nói thật luôn cho rồi ….ngay cái lần đầu tiên đó….
Trời ơi ! còn bịa ra cái lí do hết sức vơ vẩn là LỪA 100 LẦN …Ghinet cái gì chứ …tại nó xấu hổ …tại nó không có gan …..không có gan thừa nhận là NÓ THÍCH THẰNG PHƯƠNG LÂU RỒi.
Nó sợ lắm ….sợ vô cùng cái cảm giác Phương quay lưng lại với nó ….lỡ Phương không có cảm giác như nó thì sao?!! …….lỡ Phương ghê tởm nó thì sao ? ….lỡ…lỡ….trời ơi trăm ngàn cái lỡ…
Nó vừa đi vừa cú vào cái vào cái đầu vốn đã ngu của nó .Cái đầu cứng quá nhưng… môi thì rất mềm (liên tưởng lãng nhách ^^).
….Môi thằng Phương mềm lắm , ngòn ngọt , thơm thơm như sữa vậy
Nó nhắm mắt lại , muốn cảm nhận lại cái vị ngọt ngào đó .
Chết rồi ! lần này nó giận thật rồi ….cũng tại mình không kiềm chế được…tại mình tất …nó ghét mình cho coi(^^ làm sao kiềm nổi).
-Keeng…g
Một cái lon nữa bị nó đá văng đi cũng chỉ vì một tội …..nằm dưới chân nó(^^).
Nó thở dài thườn thượt …khổ rồi , mấy lần trước thằng Phương cũng giận , nhưng xem ra lần này gay go thật rồi . hay là nói thật cho nó biết , nó sẽ chẳng tin mình đâu , nhất định không tin…….
Nó bắt đầu yêu thằng chết tiệt đó từ lúc nào nhỉ ? lần đầu gặp gỡ ?…không …cái bản mặt của nó lúc đó vênh váo lắm , cứ như thế giới này chỉ có nó là giỏi (^^ ganh tị đó muh).
Chắc là bắt đầu từ hôm thứ 6 đó ….ngày cha mẹ nó chia tay….
———–*———*—————–*–start–*—————*——-
- Thằng Phương đâu rồi , tụi bay
- Không thấy
- Sao dzậy? rồi ai giải bài tập Hoá đây , khó lắm
- Lớp trưởng ơi , hỏi thằng Khang thử coi nó có biết không?
- Ờ , Khang!!
Thằng Khang đưa tay lên ra hiệu không biết , nó không quan tâm , cũng không ưa cái thằng ngồi chung bàn với nó hai tháng rưỡi nay
Mà nó có ưa ai trong lớp đâu chứ , nó hoàn toàn lạc lõng trong cái lớp này ,thậm chí trong cái trường này.
Nó học không giỏi , phải nói là dốt ấy chứ .Vậy mà ba nó bắt nó vào học đây cho bằng được , lảo già đủ quen biết để cho nó học bất cứ đâu.
Toàn tụi mọt sách , chán chết
Ghét nhất thằng kế bên , siêu mọt sách .
Nó mong nhanh hết giờ để phóng ra ngay lớp võ của nó , ở đó vui hơn ở đây gấp trăm ngàn lần.chán quá!
Lạ ghê , hôm nay thằng mọt sách nghỉ học , ngộ nghe , nó rất siêng đến trường mà ta , mặc dù cái thằng ấy chả cần tới để làm gì cho phí thời gian , Nó đã học sạch cái mớ bùng nhùng mấy ông thầy hay giảng từ năm ngoái . Chả biết nó đi học làm gì ….Thây kệ nó….
—-Hôm sau—-
Thằng mọt sách dzô kìa , đã bảo mà , hôm qua chắc ngủ quên chứ gì
Nó ngóc đầu lên liếc ngang thàng mọt sách một cái , rồi lại cúi xuống mặc kệ cái đám nhí nhố đang bu đen hỏi thăm thằng kế bên nó .
- Mình ngủ quên đó mà
Thấy chưa đã bảo mà
Phù !!! , cuối cùng cũng ra về , khoẻ quá . ủa?!! xe đón thằng mọt sách đây mà , hừ , cái thứ con nhà giàu kênh kiệu (giàu mới kên chứ ^^)đi học cung xe đua đón , làm như nhỏ lắm.
À …mà…hình như nó kìa , sao nó lén lút lủi đi đâu thế nhỉ …..He he he thì ra nó cũng đâu ngoan ngoãn gì , cũng trốn đi chơi đấy chứ , theo rình coi , Mình sẽ bắt tại trận coi nó còn vênh váo khộng
Chà !!! cái thằng này ra bờ sông làm gì vâỵ ta , tự tử hả ?!! Ái chà , ruợu ,ruợu Tây nữa cơ đấy , mày đóng kịch hay thật đấy , con ngoan trò giỏi hả !!!! Nó khoái trá nghĩ đến mặt thằng này khi thấy nó , lại chọc nó cho vui
- Ê !!! Mọt sách , mày trốn ra đây chi ? uống ruợu hả ?
- Ừ!
Hả ?!! nó hoàn toàn thất vọng trước phản ứng của thằng Phương , Không như nó mong đợi , Phương chỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi lơ nó luôn (đáng đời^^)
Phương bắt đầu uống , he he nó sặc , xem ra thằng này mới uống lần đầu , nó sẽ tởn tới già …..Ơ ..mà …ủa…..
Nó uống kiểu gì vậy kìa , chơi nguyên chai thằng này khùng hả , nó sẽ chết cho coi
- Thằng khùng ! mày muốn chết hả ?
- Ngu sao chết ? tao chỉ muốn mình say một bữa thôi
- Uống kiểu này không chết tao con mày
- Mày lo cho tao hả ? không phải ghét tao lắm sao?
- Điên !!
- Ờ ! lâu điên chút cũng hay , mày ngồi xuống đi ,uống cho vui
Thằng Khang hoàn toàn bất ngờ về thằng mọt sách , không thể tin được .
Mọt sách tiếp tục uống, mặt đỏ như mặt trời rồi .Thôi làm người tốt vậy
Nó giật chai ruợu , đưa lên miệng nhấm nháp , chà!!! ruợu đắt tiền đây
- Mày có chuyện buồn hả?
- Không
- Sạo
- Thiệt , vui lắm .Cha mẹ tao đã giải thoát cho nhau. Vui!
- Là sao?
- Là li dị đó
- Dzậy mà vui , khùng !
- Ừ ! khùng thiệt
- Dzậy mày ở với ai?
- À ! tao ở với nội , hai người ở thành phố mà
- Ủa ? sao ở với nội
- Li thân 2 năm nay , tao về ở với nội
Nó không ngờ thằng này bất hạnh vậy , sao không ai hay biết vậy cà , nó nhiều bạn vậy…
- Mày đang tội nghiệp tao đó hả?
- Không
- Ừ , không cần đâu . tao không sao đâu mà lo
- Sạo , không sao mà ra đây uống rượu
- Kệ tao
Nó bắt đầu thấy thích cái thằng này , ngang ghê
- Phịch!
- Ê!! Mày sao vậy?
- Chóng mặt quá
- Xỉn rồi chứ gì
- Thì ra xỉn là vầy đó hả ? kì kì
- Ê! Coi chừng
Nó vội đứng đậy đỡ lấy cái thân hình đang lọang choạng , Thằng này ốm quá nhỉ , ôm gọn bưng , tóc thơm quá , nó xài loại dầu gì vậy ta.
- Mày có sao không ?
Nín thinh
- Ê ! tỉnh lại , tao đâu biết nhà mày đâu
Nín thinh
- Trời !!
Cái thằng này sao nhẹ quá vậy ta , tóc thơm quá , ngộ thiệt đáng lẽ phải hôi ruợu lắm mới phải , nhưng nó lại nghe cái mùi ngòn ngọt phả ra trên gáy nó mỗi lần thằng Phương thở …cảm giác nao nao….
Phù !! cuối cùng cũng giao được cho tài xế nhà nó , cũng may nó mang điện thoại trong cặp , có ghi số điện thoại nhà , cũng may
Hơi tiếc …mùi ngòn ngọt…..
Mình sao kì dzzậy nè … thôi mai dzô lớp nói chuyện với nó chơi …
Cái cảm giác chỉ mình nó biết chuyện thằng Phương làm nó lâng lâng tự hào khó tả
- Mình khùng rồi
——————-*—————–end flash————*—————
Nó bất giác thở dài , phải chi hôm đó nó không theo thì đã khác , trời phạt tôi tò mò…..
(^^)
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
- Kiiing coong! Kiiing coong! Kiiing coong!
Gì vậy trời , gần 12 giờ khuya rồi còn ai bấm chuông vậy um sùm vậy không biết , nó càu nhàu bước xuống cầu thang .
- Ai đó ?!!
- Anh Tâm nè , mở cửa mau lên Phương
Dạ ! khuya rồi sao còn qua ….ủa?!!!
- Ủa cái gì ! tiếp anh đưa nó vô trong coi
- Thằng Khang bị sao vậy anh?
- Sao trăng gì , nó chịu chơi quá , nhậu tưng bừng .
- Sao nó uống dữ vậy anh?
- À ! hôm nay sinh nhật thầy ,nó hơi quá chén đó mà , cũng lạ!
- Lạ gì anh?
- Thằng này mọi hôm uống chằng mực lắm mà …ai..da..nặng quá
- Anh cứ để nó nằm đó đi , lát em đưa nó vô giường
- Ừ , em lo cho nó đi , anh nó đi Vũng Tàu thăm bồ mấy bữa nay rồi
- Nó ở nhà một minh mấy bữa nay hả?
- Ừ , hai đứa lại giận nhau nữa hả?
- Dạ , không có gì , anh uống nước đi
- Ờ , mấy hôm nay thấy nó buồn thiu là anh biết tụi bay lại giận nhau , sao?
- Không có gì đâu anh
- Lại chuyện nó ghẹo em hả ? lần mấy rồi ?
- 98.. rồi
- Trời ! thằng này giỏi , mặt nó dzầy ghê thật!
- Anh còn khen nó , nó làm em muốn nổi điên lên luôn
- Ờ ! vậy em thấy sao?
- Thấy cái gì ?
- Em biết anh muốn nói gì mà
- Nó chỉ tào lao , lôi em ra đuà cợt thôi , thằng khùng đó…
- Em nghĩ là nó giỡn thôi à ?
- Chứ còn gì
- Anh không thấy nó giỡn lâu vậy bao giờ
- Anh nói gì kì vậy
- Ừ thì kì , nhưng nếu nó không đùa thì em nghĩ sao
Anh Tâm nhìn nó , ánh mắt nghiêm túc , nó trở nên luống cuống , không biết trả lời sao cho đúng , mặt nó hết đỏ rồi lại xanh …
Dường như hiểu ý nó , anh Tâm đứng dậy
- Thôi anh về , em cứ từ từ suy nghĩ nhé!
Anh Tâm vỗ vai nó rồi bước ra cửa.
Tiễn anh Tâm xong rồi mà mặt nó còn ngây ra , hình như chẳng suy nghĩ được gì cho ra hồn.
Anh Tâm là đại sư huynh của thằng Khang , anh lớn hơn tụi nó 6 tuổi . Thằng Khang coi ảnh như anh Khanh vậy–anh hai nó , ảnh biết thằng Khang từ năm lên 6 tuổi, khi nó vừa bắt đầu học võ ,, ảnh rất hiểu thằng Khang , mà ảnh nói vậy là sao?……
Thôi kệ , coi cái hủ hèm nằm chài bải trên salông chết chưa cái đã .
Nó lấy khăn ướt lau mặt mũi tay chân cho thằng Khang, cái thằng…xỉn như chết ….
- Ê! dậy khang , vô giường nằm đi mày
- Dậy ! trời ơi , mày lăn xuống đất cho coi
- Thằng quỷ sứ
Nó vừa lầm bầm chửi thằng bạn vừa quàng tay xốc cái hủ hèm lết về phía giường , thằng quỷ này nhìn xương xương mà nặng khiếp. Cũng may nhà có phòng ngủ dưới lầu chứ nếu lên cầu thang chắc nó chết quá .
- Uỵch!
Nó cũng nằm dài ra giường luôn , vừa thở trối chết vừa nhìn cái cục đá nó vừa vác vô phòng .
Nó nhớ lại lời anh Tâm ban nãy ,nó nghĩ sao à ?
Không phải nó không biết những gì anh Tâm vừa nói , nó hiểu quá đi chứ chỉ là nó không chấp nhận thôi , tại sao nó không chấp nhận ?
Nó cũng không biết nữa
Không phãi nó không yêu thằng khang , nó yêu lắm chứ , nó hoàn toàn biết rõ tình cảm của mình .
Vậy thì tại sao?
98 lần ……Nó giận ….giận ghê lắm cái kiểu lừa của thằng Khang. Nó ghét kiểu lấy nó ra làm trò đùa .
Nó ghét cái kiểu lấp liếm đó , phải rồi , không có tí gan nào , có ngon thì nhận đi chứ , Thằng chết nhát …
Mà nó cũng đâu có gan , nó sợ nó nghĩ sai , cái thằng này cũng hay nghịch lắm , nó cũng không nắm rõ tâm tư thằng Khang . nên nó rất e dè …
Rắc rối quá , thôi không nghĩ nữa , tới đâu thì tới .
Nó lúc lắc cái đầu cho mấy cái “rắc rối”theo lực quán tính văng ra khỏi đầu nó (ấy là nó mong vậy ^^). Bất giác nó lại nhìn thằng Khang…
Nó đẹp trai quá …
Khuôn mặt gọn, da sạm đen ,sống mũi cao ,cái miệng hơi rộng và …môi …hơi khô… ,nó vẫn nhớ rất rõ cảm giác chạm vào đôi môi ấy.
Bất giác nó đưa tay chạm vào môi thằng Khang , vô thức tay nó từ từ chạm khắp mặt ,cái mặt đang nghiêng nhắm nghiền mắt .
Nó muốn cảm nhận lại đôi môi hơi khô kia …….. cảm giác hơi buồn buồn ở môi ….Thằng này sao môi hay bị khô thế nhỉ …..nó liếm nhẹ lên môi Khang …ấy là nó không muốn môi bạn nó bị rát vì khô môi thôi(^^đồ nguỵ biện).
Nó nhắm mắt lại ….cái mùi nồng nồng của ruợu ….hơi cay cay …
Nó giật thót mình …môi thằng Khang mấp máy ….môi nó vẫn còn trên môi thằng Khang …tình cảnh gì vậy trời … nó mở mắt ra nhìn , thằng Khang đang trợn tròn mắt nhìn nó …
Thôi rồi , sao nó lại thiếu kiềm chế vậy trời . ….tiêu rồi….. tiêu chắc rồi …Nó vội lôi cái bản mặt đang đỏ hơn cái thằng xỉn nằm kia ra khỏi tầm nhìn trân trân của con mắt đang mở to hết cở thợ mộc .
- Phương ! khoan đã … nghe tao nói
Nó cắm đầu chạy ra cửa
- Nghe tao nói đã Phương
Thằng Khang phóng ra khỏi giường nhanh chóng chặn ngay mặt nó , ghét nhất mấy thằng học võ , sao nhanh chân lẹ tay thế không biết .(^^)
Thằng Khang vội vàng ôm chặt lấy nó , không để nó chạy đâu được nữa … trời ơi , tức quá!
Cái thằng trâu này …đừng nó là vùng vẫy ngay cả thở còn khó nữa là ….
- Buông tao ra
- Không
- Nhanh lên ! tao cảnh cáo mày đó Khang
- Không , tao không buông
- Mày nghiêm túc lại coi
- Tao đang rất nghiêm túc
- Nghiêm túc kiểu này đó hả ?
- Tao thương mày
- Nghe quen rồi , chán ngắt
- Tao nói là tao thương mày , mày có hiểu không hả ?
- Hiểu ! lần thứ mấy mày lừa tao ? trò này coi bộ vui à
- Không ! không có , tao chưa bao giờ nói dối mày , ngay từ lần đầu tiên
- Tao không tin , mày luôn nói láo
- Tại tao sợ , tao sợ mày không chấp nhận tao
- Nói láo !
- Tao sợ mày sẽ ghê tởm tao , ghét tao… tao sợ lắm
- Vậy sao giờ còn nói ?!(^^ vờ ngu)
- Tao biết , tao biết mày cũng thương tao mà
- Hồi nào ?! bộ tao nói cho mày nghe hả ?
Thằng Khang nắm chắc vai nói , nhìn sâu vào mắt nó
- Tao không để mày trốn nữa đâu ?
- Tào lao
- Nhất định không cho mày trốn nữa
Nó cảm thấy chân tay không còn tí sức nào nữa , đừng nói là chạy , ngay cả xô cái bản mặt đang tiến sát vào mặt nó nó cũng không đủ sức . Nó đứng yên , như bị thôi miên vậy …
Mùi rượu …mùi bạc hà….nồng nồng…cay cay ….chết rồi hình như nó cũng say rồi ..
Nó nhắm mắt lại …
Thằng Khang hôn nó không một chút kiềm chế , mạnh mẽ , nóng bỏng , với tất cả sức lực ….ôm chặt …sườn nó sẽ bầm tím cho coi…nó không thể chống cự ….cũng không muốn….
Nó bỏ mặc cảm xúc ….choàng tay lên cổ Khang….ghì chặt thêm đôi môi thằng Khang vào môi nó …nó đang đáp trả cái lưỡi tham lam đang cuốn lấy lưỡi nó…
Nó sao thế này …nó muốn như thế này mãi , mặc kệ cái buồng phổi thiếu không khí đang kêu gào ….nó muốn ghì chặt hơn , mạnh hơn …nó cũng là một con quỷ tham lam…
Nó muốn cảm nhận tất cả về thằng Khang …thằng Khang bây giờ là của nó….chỉ riêng nó…
Thằng Khang ôm ghì lấy nó …không biết bao lâu…
- Tao đang mơ phải không?
Thằng Khang thì thầm vào tai nó , cũng may thằng Khang không thấy bản mặt tiếc nuối của nó , nó tiếc nụ hôn dài đó …nó muốn kéo dài mãi …..
- Trời ơi ! Nếu là mơ thì đừng cho con tỉnh lại …không bao giờ tỉnh …
- Mày muốn như vầy hoài sao?
- Ừ ! cả đời cũng được
- Vậy mày đứng mình mày đi , tao mỏi chân quá
Nó vùng vằng , nó đâu có mỏi chân mà là nhũn chân ra rồi (^^) nó đứng không muốn nổi với cái hạnh phúc to lớn mà nó đang ôm….
Thằng Khang hơi nhún người xuống , vòng tay qua hông nó rồi bất ngờ nhấc bổng nó lên .
Nó mặc kệ , ôm chặt lấy cổ thằng Khang, Kệ cho thằng Khang đặt nó nhẹ nhàng xuống giường , Nó hoàn toàn buông trôi cảm xúc , cho phép mình tự do …cho phép mình làm bất cứ thứ gì mà xưa nay nó muốn ….
Nó hôn nhẹ vào tai thằng Khang , cắn nhè nhẹ …nhắm mắt lại …môi thằng Khang đang đang lướt quanh cổ nó …rồi vai … có tiếng thở gấp gáp , thằng Khang …hay nó ? …hình như cả hai …có tiếng rên rất nhỏ ….
Khang hôn nó một cách say mê …đắm đuối …liên tục ….
Nó ôm lấy đầu Khang …hôn vào tóc .. cảm giác tóc chạm vào mặt …buồn buồn …tóc không có mùi rượu …lạ thật…
Nó mơ màng nhớ ra điều gì ….rượu ….phải rồi thằng Khang đang say ….nó xỉn tới nỗi anh Tâm phải vác nó đến đây mà …rượu nói hay nó nói ….
Không quan trọng , quan trọng là thằng Khang vẫn chưa dám thẳng thắn nói với nó …………Nó hoàn toàn tỉnh táo …………
- Dừng lại ! Khang
Nó giật tay thằng Khang ra khỏi cái quần dù của nó một cách dứt khoát , mặc kệ cái mặt sững sờ của Khang , nó xô thằng này ra khỏi người nó
- Sao vậy ? Phương . mày vẫn không tin à
Cái đầu thông minh của nó bắt đầu hoạt động , nếu chống cự quá thì thằng này dám làm tới lắm à , mà nó thì khoẻ hơn Phương cả trăm lần …hơn nữa nó cũng chẳng chống cự được lâu …chính nó cũng muốn….
Thôi được , dùng cách này vậy ……
- Tao chưa chuẩn bị tâm lí , Khang à , ý tao là …nó nhanh quá…
- Là sao ?
- Mày cho tao thêm thời gian đi , mày mới nói thương tao tức thì ……hơi bất ngờ ..
Mặt thằng Khang dịu lại ra chừng suy nghĩ lắm ….rồi …nó dzô bài mình rồi ..
- Tao nghĩ mình nên từ từ , tao không muốn nhanh quá như vầy , tao cần một chút thời gian
- Tao hiểu mà , đừng lo , tao chờ được mà
- Cám ơn mày nghe
- Nhưng…ôm ..hôn… thì được chứ
Thôi kệ , cũng không sao ,” tự do trong khuôn phép “cũng được .
- Chỉ ôm thôi , mày hứa đó nghe
- Tao hứa
Nó để im cho thằng Khang ôm ,nằm cạnh thằng Khang….hơi thở Khang lùa vào tóc nó… nó tự xỉ vả mình …nó hư quá ….nó thật sự hư , nó muốn …..đồ hư đốn ….(^^tội nghiệp).
Thằng Khang giữ đúng lời hứa , chỉ ôm thôi và luôn miệng gọi tên nó
- Tao thương mày
- Nghe rồi
- Tao yêu mày
- Được rồi , ngủ đi
- Tao không muốn ngủ
- Ngủ đi , mày xỉn gần chết rồi còn sạo
- Tao sợ mình mơ quá
- Tào lao
- Lỡ tao mơ rồi sao
Nó thấy thương thằng bạn quá xá . Nó trườn người lên hôn vào trán , vào tóc Khang , ôm lấy đầu nó
- Đừng lo ngủ đi
Nó ôm vậy cho đến lúc hơi thở bạn mình đều đều , Khang ngủ rồi , nó nằm nghĩ …ngày mai sẽ như thế nào nhỉ ……..
Nó vẫn nghi ngại , không thật ra là giận , mượn rượu để nói …để coi…..
Nó mỉm cười ôm chặt lấy bạn nó , nó sẽ đùa lại thằng này , ngày mai …sẽ vui lắm đây…trả thù một chút thôi mà .. nó bất giác cười gian gian….Thằng Khang sẽ biết tay nó…….
Nó dụi dụi mặt vào mái tóc cưng cứng của thằng Khang một chút nữa ….
Hình như nó hạnh phúc …….
Để rồi xem…..(^^)
————-*——————*———————–*————-
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:08 am

Khang mở mắt nhìn quanh…….không phải nhà mình …. nhức đầu quá ……phải rồi hôm qua say muốn chết mà ….đây là đâu ta….à… nhà thằng Phương …..mình có ngủ ở phòng này mấy lần …sao không lên phòng trên nhỉ , phòng này của khách mà …..nó làm sao đem mình nổi lên cầu thang chứ ….xời , “íu xìu “….Phương đâu nhỉ ….hôm qua …HÔM QUA….
Nó phóng ra khỏi phòng ….nó phải tìm Phương gấp ….muốn gặp ngay ….nó đâu rồi ….
Phòng khách trống trơn , chỉ có cái ti vi đang lải nhải bộ phim chán ngắt….có tiếng động trong bếp ….nó lao như điên …
- Ủa ?!! Khang em thức rồi hả ?
- Ủa ? là chị hả?
- Ừ ! em rữa mặt đi rồi ăn cơm , Phương nó về liền giờ
- Bữa nay chủ nhật mà , nó đi đâu vậy cà ?!
- Đi mua đồ gì đó , nó về liền giờ
Nó quay ra , đi rửa mặt …nhìn cái bản mặt phờ phạc của mình trong gương ….ôi thôi ! nhìn ngu chịu không nổi …lần sau không uống như vậy nữa ….mệt quá …
Nó đang lo lắng ghê lắm …lo cái hạnh phúc hôm qua không là sự thật ….nó bất ngờ quá …như mơ vậy…
Nó tạt nước cật lực dzô cái bản mặt đang ngu ra của nó ….nghĩ gì vậy …làm sao không thật được ….cảm giác ôm Phương trong tay…hơi thở của Phương …tất cả …tất cả về Phương …rất thật….Nó không kiềm nổi nụ cười hạnh phúc của cái tên thấy ghét đang nhìn nó trong gương….
- Khang ơi ! chị về đây!!
- Ủa ?!! sao về sớm vậy chị Lan? ở lại ăn cơm luôn rồi về
- Không!!chị có hẹn ,em với Phương cứ ăn cơm đi
- Anh Nam phải không ?
- Ừ!
- Chừng nào chị cưới ?
- Tháng sau , em phải tới nghe
- Dạ ! đương nhiên rồi , em ăn cho chị nghèo luôn
- Hứa đó nghe
- Dạ! ảnh có đón chị không ?
- Ờ , ảnh đang ở nhà chị , tiếp ba má dzợ đó mà
Nó nhìn chị cười hạnh phúc , khi yêu con người ta có thể cười hết cở như chị ….như nó…nó cũng cười….
- Thôi chị đi nghe , em nhắn Phương chị về luôn
- Dạ!
Nó nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của chị Lan…chị dể thương quá
Mai mốt chị lấy chồng thì thằng Phương sao ta ….chị giúp việc cho Phương cũng 3 năm rồi ….nấu ăn ngon lắm …..nó cũng thích nấu ăn …..
Thằng Phương hay cười nó vì cái sở thích kì cục này …sao lại kì ta…nếu nó không thích võ thuật có lẽ nó sẽ đi làm đầu bếp ….nó nấu ăn cũng ngon lắm chứ bộ…….
Thôi ! đi tắm cho khoẻ cái đã ….nó không muốn cái mùi rượu lớ quớ quanh nó lâu hơn …nói chung , nó không thích say xỉn cho lắm ….hôm qua là đặc biệt…..
Cái vòi sen cũng hiểu ý nó ….xối nước kịch liệt lên mặt nó , mình mẩy nó , đẩy mớ dính dính , dơ dơ được gọi là mồ hôi trên người nó đi nhanh chóng …
Nó thấy việc để mấy bộ đồ ở đây là quyết định đúng đắn …nó vừa đắc chí cho cái sự biết lo xa của nó , vừa xỏ chân vô cái quần jean được giặt sạch sẽ thơm tho , đương nhiên không phải nó giặt rồi (^^)…có tiếng xe …thằng Phương về …
Nó phóng xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất , không kịp gài nút cái sơ mi sọc màu chàm đang bay phành phạch theo bước chân nó …
Nó nhào lại ôm lấy Phương , từ phía sau , mặc kệ Phương đang dắt chiếc Nouvo nặng trịch
- Buông ra!!
Nó giật mình buông tay ra , mặc kệ nó , thằng Phương chống xe rồi ra cài cửa lại…thản nhiên như không …nó rối bời…vậy là sao….
- Gài nút áo kìa ba! chị Lan về rồi hả?
- Ờ ! chỉ có hẹn với anh Nam
- Thôi vô ăn cơm
Nó như không hiểu chuyện gì hết
- Vầy là sao?
- Sao là sao?
- Ý tao là …chuỵên ..chuyện…
- Ờ ! cái chuyện lần 98 đó hả ? thôi , bỏ đi
Thằng Phương vừa đi vô bếp vừa nói
- Mà mày đừng giỡn như vậy nữa , tao mệt lắm rồi ,tao bỏ qua cho mày lần cuối đó
- Không phải ..chuyện tối hôm qua kìa
Thằng Phương quay cái mặt đang rửa ướt nhẹp qua nhìn nó
- Chuyện gì?
- Chẳng lẽ không có chuyện gì sao?
Nó thấy cổ họng mình đau quá , khô rát . nó lo sợ nhìn thằng Phương trân trân …chờ đợi…
Thằng Phương thản nhiên ngồi vào bàn , không đếm xỉa gì tới nó .
- Waa!! Gà chiên ! ngon quá trời , mày đứng đó làm gì , lại đây ăn cơm nhanh lên
- Mày chưa trả lời tao
Thằng Phương nhìn nó cau mày
- Chuyện gì? chuyện mày xỉn lết không nổi vô phòng báo hại rinh mày muốn hụt hơi đó hả?
- Rồi sau đó ..sau đó..tao..
- Sau sau cái con khỉ . mày ngủ như chết á .hại tao muốn sụm lưng luôn
- Chỉ nhiêu đó hả ?
- Chứ mày muốn nhiêu nữa , sao mày uống nhiều vậy ?
- Không có chuyện gì nữa sao?
- Mày làm sao vậy ?Hôm qua thì say như chết bữa nay thì hỏi kì cục , ăn nhanh lên
- Thực sự không có chuyện gì sao ?
Thằng Phương nhìn nó ngạc nhiên hết cỡ …nó thì không thở nổii nữa , ai đang bóp ngẹt tim nó thế này …
- Bộ có chuyện gì hả Khang?
Thằng Khang lắp bắp
- Không phải ….mày… hôn tao sao?
- Gì vậy ba ?
Nhìn Phương nhăn mặt mà nó rụng rời tay chân , trời ơi , không thể nào …chảng lẽ nó mơ …có lẽ nào …nhưng sao mơ lại thật vậy chứ …
- Ê! Tao chưa hết giận vụ bữa hổm đâu nghe , mày tính tiếp luôn lần 99 hả ? tao nghỉ chơi mày ra à nghe.
- Không …Không phải..chỉ là …thôi …chắc tao mơ …
- Ừa ! hôm qua mày mơ gì mà nói lảm nhảm mắc cười lắm
- Hả?!!
- Hả gì ?! thôi ăn nhanh đi ,mặt mày ngu quá ,nguội hết đồ ăn rồi
Phương gắp đồ ăn để đầy chén nó , gắp làm chi , nó đâu nuốt nổi thứ gì nữa đâu mà gắp chớ ….cái cảm giác thật là khó tả …từ thiên đàng rớt xuống địa ngục …còn đau hơn cái lần nó leo cây bị té nữa ……đau chết đi được……..(^^ cho chết)
Nó thẩn thờ lấy đũa chọc chọc vào cái đùi gà trong chén …sao có thể như vậy được …
Thằng Phương đặt tay lên trán nó lo lắng
- Mày bịnh hả ? đâu có nóng , hông lẽ còn say rượu , uống chanh không tao pha cho 1 ly nghe
- Thôi , khỏi tao khoẻ mà
- Khoẻ hông? sao tao thấy mày khờ ra vậy
- Có gì đâu , tại tiếc
- Mày tiếc gì ?
- Một giấc mơ đẹp
- Mơ thấy gì hả?
- Không có gì , ăn đi
Nó ăn cơm mà chả thấy mùi vị gì …đúng là nó mơ rồi …tỉnh lại làm gì không biết…
- Anh Khanh chừng nào dzìa?
- Thứ ba
- Mày qua ăn cơm với tao luôn , khỏi nấu, tao nói chị Lan rồi
- Ờ ! chị Lan cưới xong rồi làm tiếp không?
- Chắc không , cha tao cho chỉ mượn vốn bán tạp hoá rồi
- Vậy mướn người khác hả ?
- Không biết , chắc khỏi , lớn rồi tự lo cũng được
- Tự …lo …cũng …được…. xời ơi , có biết nấu nướng gì đâu mà chảnh
- Thì ăn ngoài
- Chịu nổi sao , mày ăn uống khó muốn chết
- Kệ tao!
Khang mắc cười quá …thằng này ngang không chịu được…thứ công tử chẳng đụng tay vô bếp một lần như nó mà lì gớm ….
- Chừng nào mày có giải đấu nữa
- Không biết , chắc khoảng tháng 4
- Vậy là 2 tháng nữa , nhắm thắng hông?
- Teawondo thì được , Judo không biết sao?
- Bộ gặp đội mạnh lắm hả?
- Ừ! Năm ngoái thảm bại
- Ghê vậy hả?
- Tụi nó chơi thô bạo lắm
- Kệ , thua thì thua , đừng để què tay chân là tốt rồi
- Mày chù tao đó hả?
Nhìn Phương cười ngất nó cũng cười theo…có gì đâu chứ …dù sao nó cũng đã mơ rất đẹp ..Lần tới nó sẽ nói thật hết cho Phương …lần 99 …lần cuối cùng …
Nó tự thề với lòng như vậy …chắc chắn nó sẽ làm được …..
Chà ! đùi gà giòn quá …nó phải hỏi chị Lan cách làm mới được……
——————*————————-*————————
Thằng Khang về rồi , nó thì đang cười muốn xỉu …. trời ơi , cái mặt thộn của thằng Khang thiệt làm nó …bó tay….khờ thấy sợ……
Có lúc nó cũng không chịu nổi , nhìn Khang đau khổ mà nó cầm lòng không đậu ….lúc đó , nếu Khang nắm lấy tay nó , cái tay đang sờ trán cực kì sạo của nó …có lẽ nó chẳng đóng kịch được tiếp …. tội nghiệp …thôi kệ …cho đáng đời …(^^ ác quá ).
Nó thiệt quá hạnh phúc nhìn diễn biến trên mặt thằng Khang …nó tin thật sự Khang không nói láo …nhưng cũng phải trừng phạt một chút chứ ….(^^).
Không biết chuyện vui này kéo dài bao lâu đây……nó phải tận hưởng từ từ mới được ….tận hưởng cái hạnh phúc mà nó không thể tưởng tượng nổi này…..
~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~
Ái chà …có tiếng xe ..mình ngủ bao lâu rồi nhỉ…..tiếng mở cổng …chị Lan à…chắc không …chị chiều nay đi đặt thiệp cưới , đâu có rảnh….vậy chắc thằng Khang …tới sớm nhỉ …..
Mấy giờ rồi ta ….3 giờ ..mình ngủ lâu vậy sao …à…hay là mình chọc nó chút …để coi …làm gì giờ …. phải rồi ….
Tiếng bước chân lên cầu thang..nhanh chân thật …
Nó chỉnh lại tư thế .. đầu hơi nghiêng …tay thả tự do …..cực kì hấp dẫn (^^ấy là theo nó nghĩ vậy)….nó nhắm mắt lại vừa lúc thằng Khang chạy vào…
- Sao không khoá…..
Nó nằm nhắm tịt mắt mà tưởng tượng miệng Khang há hốc ra sao….cố nhịn cười đóng tốt vai trò mèo lười của nó …..(^^ chỉ giỏi tưởng tượng).
Khang đang vuốt tóc nó …thằng này gian nhỉ …(^^không biết ai gian nữa ).
Thằng Khang chạm môi vào môi nó thật khẽ khàng …cảm giác lâng lâng ….
Thằng Khang ra ngoài rồi , nó vẫn chưa muốn dậy , nó đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác lâng lâng này thêm chút nữa .
- Ủa ! mày tới hồi nào vậy Khang?!
Nó dùng cái bộ mặt thật ngây thơ , nhìn thằng bạn đang ngồi dựa tường ngó cái gì mông lung ngoài cửa , giống nhà thơ quá ta……
- Mày ẩu quá , ngủ không khoá cửa gì hết
- Tao quên
- Lam nó gởi cho mày tài liệu gì nè.
- Cám ơn , thầy gởi cho tao đó mà
- Cái gì vậy?
- Tài liệu du học, ổng đang thuyết phục tao.
- Mày tính đi du học hả?
Nhìn thấy cái vẻ lo lắng của thằng bạn mà …thấy thương …nói gì đây ta…
- Không biết , cha tao hối wài
- Sao tao không nghe mày nói gì hết vậy?
- Tại tao cũng chưa chắc
- Mày tính sao?
- Mày thấy sao?
- Không đi được không?
- Cũng được , nhưng phải có lí do chính đáng , cơ hội tốt mà bỏ cũng uổng
- Mày tụ học cũng giỏi mà , đi đâu cho cực
- Chà , nổ giùm tao hả! nhưng ra nước ngoài cũng không tệ , tiện du lịch luôn cũng hay
- Du lịch thì đi sau không được sao?
- Mày làm gì cản tao dữ vậy ?có gì hông?(^^ vờ)
- Không … không có gì
- Sao ngơ ra vậy?
- Thôi tao về
- Qua đưa nhiêu đây đó hả?
- Ừa , tiện ghé qua đưa luôn
- Bữa nay có đi tập không ?
- Có . chi?
- Ghé Đức Phát mua dùm tao cái bánh kem
- Sinh nhật ai hả?
- Không , tự nhiên thấy muốn ăn
- Ừ ! để tao mua , cho mày ngán luôn
- Dễ gì ! nhớ nghe
- Được rồi , nhớ khoá cửa nghe
- Ừa!
Nó nhìn theo bóng Khang khuất bóng cuối con đường …mình ác quá hông ta (^^ chứ còn gì nữa )…kệ ! hành hạ nó chút nữa ….nó cười thật tươi …cười một mình …khùng!…
Chắc là nó khùng rồi……………(^^).
—-*———————-*———————–*—————–
- Phương ơi ! lấy cho cha cái khăn coi
- Dạ! Ở đâu cha?
- Ờ ! coi dì xếp chõ nào trong vali đó
- Thấy rồi ….Nè cha
- Cám ơn con , thiệt là khoẻ quá
- Cha xuống bất ngờ quá , hồi nãy con tưởng ăn trộm trong phòng tắm chớ
- Cha xuống hên sao gặp ngay bé Lan ,xíu nữa là ở ngoài đường rồi
- Cha xuống có chuyện gì mà hông báo trước vậy?
- Chuyện gì đâu , xuống coi thằng quý tử sống chết sao đó mà
- Cha giỡn hoài , hỏi thăm thì gọi điện cũng được xuống làm chi
- Thằng dzô dziên , tao xuống thăm con tao , gặp mặt mới tình cảm chứ
- Bộ cha cấp này rảnh lắm sao ? bận ngập đầu còn giả bộ
- Không xuống mày lại chê cha mày vô tình
- Trời ơi! Cha làm như con không biết cha vậy? cha ở được bao lâu?
- Sáng mai ! có cuộc họp với mấy chi nhánh
- Cha ăn cơm chưa
- Rồi ,Lan nó nấu cho cha , con nhỏ nấu ăn ngon quá , con ăn chưa ?
- Hồi nãy con ăn ngoài với thằng Khang rồi
Hình như nó thấy cha nó thoáng nhíu mày , chỉ một thoáng
- Thằng đó vẫn tập võ hả? cái thằng giỏi võ vậy mà không lên thành phố , uổng quá
- Ở đây cũng được mà cha , nó cũng đoạt giải nhóc nhách
- Ờ ! con đi tắm đi , ra đây cho cha con nói chuyện chút coi.
- Dạ!
Nó biết ngay là có chuyện mà , cha nó đâu rảnh tới mức xuống chơi .
Nó nhắm mắt thả lỏng người trong bồn tắm , không biết chuyện gì nữa đây .
Mặc dù nó sống bên cha không nhiều nhưng với nó ông luôn là người nó yêu thương kính trọng nhất .
Ông rất giỏi , từ lúc nó biết , ông luôn một mình chống đỡ cả cái gia tộc này , một mình lèo lái công ty mà lúc ông kế thừa từ ông nội , một đống bệ rạc thấy ớn , vậy mà ông đã thay đổi tất cả ….cha nó thiệt là giỏi…..
Hơn hết , nó rất hiểu cha nó , biết những nỗ lực mà ông bỏ ra cho công việc , biết những tình cảm của ông dành cho nó , cho gia đình , cho mẹ nó ….
Phải rồi …mẹ nó , một người phụ nữ đẹp và rất kiên cường nữa ….nó biết ông rất yêu bà …cái ngày ra toà li dị đó , nó đã phải ôm lấy đôi vai run run , lau những giọt nước mắt đang thi nhau rớt ra từ hai bàn tay to lớn đang che lấy gương mặt vốn rất đôn hậu của ông…
Ông khóc như đứa trẻ trong vòng tay nó …ngày chia tay với mẹ nó …….
Nó thở dài thườn thượt .. ông lão này ….có mạnh mẽ gì đâu chứ vậy mà can đảm để mẹ nó ra đi , để người phụ nữ quan trọng của mình ra đi , thời gian đó nó không thể khóc cho mình , nó phải an ủi cái ông trông có vẻ …rất mạnh mẽ nhưng “íu xìu “ này .
Nó dang đôi tay ra ôm lấy người cha ,người đã để nước mắt rơi tự do trên vai thằng con trai của mình mỗi khi đêm về ….mỗi khi ông nhớ mẹ nó …..
Nó xoay cái chong chóng của cái tàu đồ chơi làm cái tàu chạy ngoằn ngòeo …
Nó cũng láng máng hiểu vì sao cha mẹ nó chia tay , nhưng nó thật không hiểu nổi mẹ nó …. mẹ nó …. một trong hai người biết con người thật sự của cha nó , cái con người tình cảm ,yếu đuối đó ….
Vậy mà vẫn nhẫn tâm chia tay….nó biết …mẹ nó thật sự không yêu cha , có chăng cũng chỉ 1 chút xíu thôi ….mẹ nó bị ông ngoại ép gả , bỏ lại mối tình đầu thời sinh viên hoa mộng ….giang giở ….
Lúc đó nó giận mẹ lắm nhưng cha nó …mỉm cười quẹt ngang con mắt đỏ ké nói với nó ….” đừng giận mẹ con trai à , mẹ cũng khó khăn lắm mới quyết định được con đường phải đi , mẹ con cũng khổ lắm ,ba biết , ba giam cầm mẹ bấy nhiêu năm là quá đủ rồi ,con trai ạ , để mẹ tự do “
Sau , nó biết mẹ cũng không sống với mối tình đầu , nó hi vong mẹ trở lại với cha con nó , nhưng cha nó nói “ không được đâu con , mẹ con không phải vì người kia mà chia tay cha , mà chính vì bản thân cha , cha không làm mẹ con yêu được , mẹ chỉ kính trọng cha thôi , vừa kính trọng vừa căm hận , có lẽ mẹ đã quá mệt mỏi vì chịu đựng cha và gia đình cha , con trai ơi , chắc con không hiểu đâu nhỉ ? nhưng mẹ vẫn là mẹ con , con hiểu không ?”
Lúc đó nó cũng gắng hiểu lắm , nhưng nó vẫn giận mẹ ….chỉ một chút …không nói ra nhưng vẫn giận…cho đến bây giờ …..
Không phải cố tình cắt nhỏ bài đâu nghe , tại tui còn phải sửa lại trước khi đưa lên , ngắn ngắn nó đỡ ngán ^^
——–*——————-*———————-*————–
- Con trai , con định ngủ trong đó hả ?
- Con ra ngay
Nó vùng ra khỏi bồn tắm , mặc nhanh quần áo rồi chạy ra phòng khách
- Cha có định đi đám chị Lan không?
- Cũng không biết được , nếu cha không bận
- Chỉ mong cha nhất đó
- Ờ! để ba xếp lịch.chị Lan không làm nữa con tính sao ? mướn người khác hả ?
- Thôi khỏi để tự con lo
- Được hông đó ?
- Không được thì con tìm người giúp , lo gì !
- Tùy con!.Con thấy học thế nào ?
- Cũng ổn , nói chung tin học cũng thú vị lắm
- Ờ… con nên tiếp cha việc ở công ty mới phải… cha cũng già rồi
- Trời ơi ! cha còn trẻ măng à , với lại con có biết gì đâu
- Con đừng có sạo ! cha đẻ ra con đó , còn không biết con sao
- Mai mốt đi , mà con nói trước con chỉ tiếp thôi , con không có thừa kế đâu à
- Con không thừa kế thì ai đây ?
- Thôi để sau tính đi cha
- Cũng được , nhưng còn chuyện này cha phải hỏi con…
- Chuyện gì?
- Thầy Trường có mail cho cha về chuyện của con, con từ chối đi du học hả ?
- Dạ ! cũng chưa cần thiết mà cha
- Con sao vậy ? cha gởi đi học con cũng không chịu , nói là không dựa dẫm vào tiền cha , giờ trường gởi con đi con cũng từ chối , có lí do gì không?
Nó thật sự lúng túng , thật không có lí do nào thoả đáng hết
- Con tự học cũng được , đâu cần đi đâu cho mệt cha
- Không thoả đáng , con cũng biết điều kiện ở nước ngoài thuận lợi hơn mà ,con đâu có khờ dữ vậy , lí do khác !
- Con làm biếng đi xa xôi lắm , ở nơi lạ hoắc lạ quơ mệt lắm
- Cha đâu nhớ có thằng con hèn nhát , hơn nữa tiếng Anh của con rất tốt
- Sao cha biết ?
- Thôi đừng đóng kịch nữa , không những tiếng Anh mà tiếng Pháp ,Nhật con cũng rất tốt ,cha rất tự hào nhưng trình bày lí do khác đi
- Dạ !…con…con…
- Con không muốn ra đi là vì ai đó phải không?
- Cha ! không có đâu , tại…
- Tại Khang chứ gì !
Nó hoảng hồn nhìn cha nó , ông đang nhìn thẳng nó dịu dàng nhưng nghiêm túc , chân tay nó lạnh ngắt ….chuyện gì thế này ….ngay cả Khang cũng không biết …sao cha nó có thể …sao lại có thể chứ…
- Cha …cha nói gì vậy?
- Con hiểu cha nói gì mà
- Tụi ..tụi …con …chỉ là bạn thôi mà
- Vậy tại sao phải ngập ngừng vậy? con trai!
- Con …con…
- Cha biết , từ lâu rồi , cha biết con trai à
Người nó lạnh ngắt , nó cảm thấy đầu óc quay cuồng , nặng trịch , nặng đến mức đè cái mặt nó gần sát tới đầu gối.
Cha nó nhẹ nhàng vò cái mớ tóc còn ướt nhẹp của nó
- Sao cha biết ?
- Ta là cha con mà , phải không ?
- Nhưng cha …cha đâu có phản ứng gì đâu
- Thật ra ban đầu cha cũng sốc lắm , thiệt tình cũng buồn ghê lắm
- Con xin lỗi
- Về cái gì ? sao con lại cúi gằm mặt vậy?
- Con…con…
- Con xấu hổ à? xấu hổ vì cái gì? ngẩng mặt lên nào con trai ,ta nhớ mình có thằng con kiêu ngạo lắm mà , ai đang cúi đầu thế này ?
Nó lặng im nghe cha nó nói , bao tử như thắt lại
- Ngẩng mặt lên ! chả việc gì phải xấu hổ cả , con vẫn là con trai ta , đứa con trai ta rất tự hào , luôn luôn và mãi mãi tự hào , con có hiểu không?
Nó cảm thấy nghẹt thở , nhìn cha nó trân trân , ông mỉm cười gạt nước mắt đang đua nhau tuôn ra từ mắt nó
- Cứng rắn lên con trai , như ngày xưa vậy , ta đâu có trách con gì chứ , điều này do tự nhiên thôi mà , ta biết… con đã cố gắng sống rất tốt .
- Cha muốn con đi du học vì điều này phải không ?
- Có thể , nếu thằng Khang không yêu con ?
- Sao ạ?
- Tình yêu nào chẳng vậy hả con , yêu mà không được yêu thì đau khổ biết nhường nào
Ánh mắt ông dường như xa xăm , rồi chợt quay về thực tại
- Cha không để con sống ở đây chỉ để nhìn thằng Khang rồi đau khổ một mình đâu , con trai, có hiểu không?
- Làm sao cha biết mọi chuyện thế ạ?
- À ! cha luôn thắc mắc sao con không có bạn gái , từ bé đến lớn ..rồi một lần cha thấy con nhìn Khang…thật tình cảm …
- Chỉ vậy thôi hả ?
- Cha cũng để ý nhiều chuyện rồi mới chắc chắn chứ ?cha vốn thông minh mờ (^^ tự nổ, cha con giông hệt )
- Chắc cha buồn lắm …ý con là …con không bình thường….
- Ừ !! buồn lắm , thương con nữa , tính bắt con lên thành phố luôn lâu rồi
- Sao cha không làm vậy?
- Cha không là con , cha đâu có quyền quyết định cuộc đời con , nó là của con mà .
- Con cám ơn cha nhiều lắm
Cha nó lại xoa đầu nó , không biết sao nó cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường , bao lâu nay nó luôn sợ cha nó biết , sợ cha nó buồn…..
- Vậy con tính sao?
- Tính gì ạ?
- Đừng đánh trống lảng chứ con trai , Khang đối với con thế nào ?
- Dạ , tốt
- Tốt là sao? Con đâu thể nhập nhằng hoài được
- Dạ con nghĩ nó cũng …thương con
- Con nghĩ là sao ? có bằng chứng gì không?
- Con không biết
- Trời ơi , gần 5 năm bên nhau rồi còn không biết , con sao kì vậy ?
Có tiếng xe máy vào cổng , nó lại quên khoá cổng …chưa kịp nghĩ ra ai dến thì thằng Khang lao vào trong phòng , nhanh như chớp …
- Khang ! có chuyện gì mà ….
- Đừng đi ! mày làm ơn đừng đi , tao xin mày……
- Đi đâu , thằng quỷ mày lảm nhảm gì vậy?
Nó vừa cố gắng gở tay thằng Khang ra khỏi cổ vừa liếc về phía cha nó một cách lo ngại .


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:09 am

- Buông ra , cha tao kìa !
Thằng Khang giật mình buông tay ra , nó nhìn ông Dương lo lắng , cha thằng Phương, đang mỉm cười với nó
- Vào đây Khang , làm gì xanh mét mặt mày hết vây?
- Dạ! Con….
- Thôi vào đây đi , con nghe chị Lan nói gì phải không?
- Dạ!
- Sao con xúc động vậy? có gì không được sao?
- Dạ ! con..
- Con không muốn Phương đi phải không ? tại sao ?
- Con…
- Nếu con không đưa ra được lí do nào thì không ngăn được bác mang Phương đi đâu ,con trai!
- Cha à !
- Con đi lấy cho cha cốc nước , đừng xen vào lúc cha đang nói , nhanh lên.quý tử !
Phương đi vào bếp , chuyện gì thế này …cha làm chuyện gì vậy trời …nó nép vào cửa lắng nghe
- Sao? Con không trả lời bác?
- Nhưng…
- Bác biết là con không quen nói dối đâu , tốt nhất ta nên thành thật với nhau như những người đàn ông nhé , bác rất nghiêm túc
- Dạ!
- Tốt lắm , vậy bác hỏi con , con có thương…à yêu thằng Phương không ?
Phương nín thở , cha làm gì vậy , nó thấy thằng khang cúi mặt im lặng …nó cũng đang chờ câu trả lời … nó nghe rõ cả tiếng tim nó đập…..
- Dạ ! có . con yêu Phương
- Con khẳng định chắc chắn chứ ?
- Chắc chắn ! con yêu Phương lâu rồi .
- Tốt lắm , rất thành thật
- Con thật mong bác đừng đem Phương đi mà nếu bác có đưa đi thì con cũng sẽ tìm ra , con rất thật lòng .
- Ái chà ! cảm động quá , ta cũng muốn đem nó đi lắm nhưng xem ra khó rồi , thôi ra đi con trai , con nghe hết rồi đó
Thằng Khang trố mắt nhìn ông Dương , ổng thì đang khoái chí cười , không trố mắt ra sao được , cái ông già này sao vậy ? người ta nói thương con trai ổng mà ổng vui mừng vậy …thiệt là lạ hết sức ….
Nó há hốc mồm , hết nhìn ông Dương rồi nhìn Phương , người nó cứng đơ ….
Mặt Phương đỏ như gấc , chuyện này sẽ ra sao đây trời ơi …
- Ôi mệt quá ! cha phải đi ngủ trước đây , đúng là cha đã già rồi , Khang ở chơi nhé , bác phải đi nằm đây
- Dạ !
- À Phương này , ra đây cha nói nghe nè
- Dạ!
Ông Dương ghé ta thì thầm “đừng làm chuyện đó nhé , con trai . con chưa được chuẩn bị kĩ càng đâu”
- Cha ơi! Cha nói gì kì vậy?
Phương nhìn cha vừa cười vừa đi lên lầu rồi quay lại nhìn Khang
- Mày gan thiệt , lần 99 là với ông già tao hả ?
Lúc này thằng Khang như chợt tỉnh , nhìn Phương trân trối
- Mày nghĩ tao dám đùa hả , thằng ngu
- Vậy là mày đang nói thật
- Hoàn toàn thật
- Có nên tin không đây , sau 98 lần …
Không kịp nói hết câu Phương đã phải nhắm mắt nhận nụ hôn của Khang , một cái hôn thật dài , đốt cháy hết cả không khí trong phổi của hai đứa.
Nó để mặc thằng Khang ôm nó , bằng hết sức can đảm thằng Khang nói từng tiếng rỏ ràng
- Nghe đây ! lần 99 ! lần cuối cùng , nhớ cho kĩ này KHANG YÊU PHƯƠNG, rõ chưa
Phương cười thật tươi
- Lần 100 rồi , ngốc ạ ! kể cả cái đêm mày say nữa
- Thật….thật…sao…mày lừa tao…
- Một chút trả thù nhỏ thôi mà , mà nè lần cuối cùng là sao ? không định nói cho tui nghe nữa hả ?
- Không ! sẽ nói hoài , nhưng không tính lần nữa , đếm không hết đâu
- Sạo
Nó hạnh phúc ôm lâý Khang , từ nay cuộc đời nó sẽ khác , hạnh phúc hơn ,khó khăn hơn , nhưng nó tin chắc là với ông tướng này …nó tin nó sẽ vượt qua tất cả …….chắc chắn thế ……………………….
Nó nhắm mắt lại….chìm trong vòng tay Khang…..môi….đắm đuối……
Lúc đó , ông lão láu cá ở trên lầu……( cái nì tui bật mí riêng^^)
- alo, Lan hả con? cám ơn con nhiều nhé
…………….
- Ờ , con làm sao mà thằng đó tin sái cổ vậy? nó cứ tưởng bác đem Phương đi ngay luôn ấy chứ
………………
- Trời đất , cháu giỏi thật
…………….
- Mai bác đi sớm , cháu nhắn với Khang là bác nhờ nó chăm sóc quý tử của bác nhé
…………..
- Hả?!!…….thôi , thằng Phương hay mắc cở lắm , nó không nói đâu…chỉ là vấn đề thủ tục thôi mà
……………
- Nhờ cháu nhé
……………….
- Ờ ! cháu chuẩn bị nhiều rượu nhé , bác sẽ đến dự đám cưới cháu đấy
………………
- Chắc chứ , sao lại không
…………….
- Thôi nhé! cám ơn cháu
Ổng lẳng lặng cười tủm tỉm……..(^^ như tui đang cười đây)
Lừa 100 Lần (phần 2)
Disclaimer: của tui
Category: shounen-ai ( một chút yaoi )
Rating G16
Warning: đề phòng nếu bạn dị ứng , vì có một số cảnh yaoi ( nhưng ít thôi)
Sumary: ser đặt riêng nó ra vì không muốn phá vỡ hình ảnh của phần 1( chứ không phải câu bài ) , phần 2 này ser viết với giọng văn hơi khác , có nhiều cảnh hơi buồn (^^ hơi thôi) với hi vọng nó sâu sắc hơn (^^ vì có người chê , hơi wê)
Khang pov(^^ tui nghĩ nêu ra vầy để đỡ lộn như phần 1)
Ông trời cũng thiệt tình , rõ ràng đang nắng lại lất phất mưa , thiệt là lạ lùng , mùa mưa đã qua rồi mà thỉnh thoảng lại xất hiện vài đám mưa như vậy , không lớn nhưng cũng đủ làm ẩm ướt mấy cái đầu tri thức đang loi ngoi chạy ra từ các lớp học .
Ở dưới tán một cây còng to , có một cái đầu “tri thức “ tương đối đang đợi bạn, ờ …ờ….gọi là tương đối vì cái đầu ấy đang ngán ngẩm với những 7 môn rớt trên 13 môn học , thiệt là kỉ lục .
Mặc kệ mấy hạt mưa vớ vẩn lén lút nhảy lên đầu nó , Khang vẫn ngóng về phía cổng khoa khoa học , Khang đang chờ Phương ….người yêu của nó….
Mặt chàng ta hơi nghệch ra (^^đồng nghĩa với ngu ra), người yêu à …..nghe thiệt là hay……người yêu cơ đấy …..sau 5 năm trời ròng rã ……
Khang nhắm mắt lại , mỉm cười một mình , mặc kệ có mấy người lén nhìn nó mấy người đó chắc cũng hiểu một điều …nó đang yêu….nên họ chỉ cười rồi đi luôn…..hoặc họ tưởng nó khùng (^^ tui cũng tưởng vậy) ….xời ơi , có quan trọng gì đâu chứ ……
Khang càng lúc càng nôn nóng , người ra cổng thưa thớt dần , Phương ở đâu trời . Chàng ta càng lúc càng ngồi không yên trên chiếc Nouvo sang trọng , cứ như cái yên xe tội nghiệp đó đang đốt bỏng mông chàng bằng một ngọn lửa vô hình nào đó …..
Hình như nguyên nhân của cái ngọn lửa ấy đang ra ……….
Mắt Khang sáng lên khi thấy cái dáng gầy gầy quen thuộc , cái dáng ấy đang cúi chào một đống lùn lùn với mớ tóc quăn trên đỉnh ……..à … thì ra phải ở lại nói chuyện với thầy ……chắc cái ông thầy ấy lại khuyên Phương đi du học chứ gì …..vô ích thôi , Phương sẽ không đi đâu ….vì Khang mà không đi….đương nhiên là vậy rồi …..
Khang chuẩn bị cho mình nụ cười thật tươi để đón Phương …nụ cười với vô vàn đắc chí khi thấy ông thầy lắc đầu quay đi…….
Ủa , mấy thằng đó hình như là bạn chung lớp với Phương ….tụi nó làm cái quỷ gì mà kéo Phương thô bạo vậy chớ …. tụi này chán sống rồi …..
Thu hết công lực ,Khang phóng nhanh vào cổng khoa nép bên hông lớp học ….để coi tui bay là gì….tụi bay dám……
Khang trợn trừng mắt khi một thằng trong tụi nó xô Phương chạm vô thành cửa …nó thiệt tình muốn xông ra bẻ tay thằng kia quá….linh tính mách bảo ….từ từ ,chắc chắn chuyện gì đã …..
- Sao ? học trò cưng của thầy , sao mặt mày chằm dằm vậy ? sao không giỏi kiu thầy đi – Cái thằng ăn mặc bảnh tỏn nhất đám hất cái mặt vênh váo lên
- Tụi bay làm gì nữa đây , ganh tị gì chứ ,có ngon thì học đi rồi hãy vênh váo – Phương chán nản nói như chuyện thường ngày ở huyện vậy – tụi bay tưởng mình mới cấp 1 hả ? giờ còn ai ngu chặn đường kiếm chuyện vì ganh tị nữa chớ , có cả mấy tỉ người giỏi hơn tụi bay
Khang khoái chí cười thầm nhìn cái thằng đỏm dáng tức điên lên , thằng ngu , miệng lưỡi Phương đâu có vừa , mặc dù hơi ít nói 1 chút …
- Thằng khốn , mày tưởng mày giỏi lắm hả ? – Thằng kia giơ tay lên
Khang nhón chân sẳn sàng lao ra , nó sẽ bẻ tay thằng này ngay……
- Đánh đi , nếu mày muốn , kỉ luật không nhẹ đâu , bạn thân mến à – Phương ngước mặt lên nói , thản nhiên như biết thừa thằng kia không dám
- Thằng ngu , dừng lại – thằng bạn của thằng đỏm dáng ấy kịp nắm tay nó lại , phải nói là nắm cái tay suýt bị gẫy của nó lại, chắc chắn thế
- Nói đúng lắm Tiến , ý tao nói là cái vế đầu ấy – Phương mỉm cười nói như nói với bạn mình vậy , thiệt là miệng lưỡi hết sức
- Mày cản tao chi , để tao đập dzô mặt coi nó còn kên nữa không !
- Thằng Khang sẽ giết mày , mày tin đi , nó sẽ đập mày như cái mền rách vậy , thằng ngu – một thằng đứng góc trong , hơi đen tóc quắn nói từng tiếng rỏ ràng
- Lần này thì vế sau đúng – Phương hờ hững nói như chuyện chẳng liên quan tới mình vậy
Tay thằng đỏm dáng từ hạ xuống , Khang phì cười , trong tình cảnh này mà còn chọc tức nó , chắc chỉ có Phương……thiệt không biết sống chết là gì ………
- Tao quên , mày còn thằng người yêu chống lưng mà – giọng thằng đỏm dáng mỉa mai thấy rõ – Hai đứa mày xứng đôi lắm
- Mày lại ganh tị gì nữa đây – Phương thản nhiên như không thấy ác ý trong câu nói
- Thằng PĐ như mày cũng thiệt giỏi , mồi chài được 1 kiện tướng võ thụât quốc gia cơ đấy – nó phô cái bộ mặt nham nhở cười hô hố – thiệt là giỏi , tụi con gái có mắt như mù hết rồi
- Mày tức vì mấy đứa con gái không thèm để mắt tới mày đó hả ? thiệt là ….ăn mặc cho bảnh cũng đâu che được cái đầu ngu của mày – Phương trừng mắt nhìn
- Thằng biến thái , mày tưởng mày dấu nổi hả ? xưa rồi , tao sẽ nói cho cả cái trường này biết , hô hô thiên tài đẹp trai biến thái – thằng đỏm dáng đỏ mặt rống lên
- Mày cứ việc , nhưng tao có thể đưa mày ra toà nếu tiếp tục nhục mạ tao – mắt Phương long lên
Khang nắm chặt tay , Khang muốn xông ra rừ nãy giờ , muốn táng cho mấy thằng khốn kiếp đang cười hô hố kia mỗi thằng một bạt tai nhưng nó ráng kiềm lại , Khang biết nếu xông ra thì chỉ làm rắc rối thêm thôi , nhưng nếu cần thiết ….nếu tụi này làm quá.…
- Ra toà , ôi sợ quá , mày hù tao đó hả ? mày có học luật sao mà chảnh quá vậy , nhóc cưng – mấy thằng khoái chí trợn mắt nhìn
- Tụi bay không tin ? tụi bay gọi tao là gì ấy nhỉ … thiên tài ….phải rồi… hơi nổ …nhưng cũng có nghĩa tui bay biết tao có khả năng làm gì mà – Phương ngẩng cao đầu lên tự tin – mày nên tin đi thì hơn , Đức ạ!
À , thằng đỏm dáng đó tên Đức , Khang lẩm nhẩm nhớ cái tên khốn kiếp ấy …..
Tụi nó nín khe , đương nhiên tụi nó tin Phương , không dưới một lần tụi nó thấy Phương ôm mấy cuốn luật gì gì đó , tụi nó cũng biết Phương là con ai , gia tộc nào .
Cũng may là tụi nó biết……
- Mày dám sao , tao sẽ tung hê cho cả thế giới biết mày là thằng biến thái , thử đụng tới tao coi – Đức nói , có vẻ kém tự tin hơn nhiều
- Mày cứ tự nhiên , đó cũng là bằng chứng buộc tội mày đấy , thằng ngu – Phương nhìn thẳng vào mắt nó nói từng tiếng
Tự nhiên Khang cảm thấy nể Phương quá xá , íu xìu mà không hề tỏ một chút lo sợ nào , con nhà danh giá cũng có khác …kiêu ngạo , tự tin trong mọi tình huống …nhiều lúc cũng thấy hay…….
Thằng Đức đang dùng hết sức lao vô Phương , mặc kệ mấy thằng theo đuôi ra sức can …Khang bước ra , sẵn sàng…….
- TỤi BAY IM HẾT COi – tất cả đứng sững lại , ngó về cái giọng la chói chang xuất phát từ đứa con gái nhỏ con đứng không xa – tụi bay muốn bị đuổi học hết hả ?
- Phương à ! cái thằng biến thái này láo quá ! – thằng Đức nhăn mặt giải thích – bà đừng binh nó hoài vậy chớ
Phương nữa à , cùng tên …..hay thật mấy người tên Phương đều rất to mồm thì phải – Khang khoái chí nghĩ (^^ lại quên mất hoàn cảnh)
- Tui binh nó hả ? chớ hông phải mấy ông tối ngày kiếm chuyện với nó sao ? rảnh thì học đi , tui đâu có cứu ông hoài được
- Đâu phải tui ganh , tại thằng này nó láo quá – thằng Đức nhăn nhó tội nghiệp
- Ờ phải rồi , nên ông mới chửi người ta biến thái hả , tui thấy ông mới biến thái đó , làm như còn nhỏ lắm bày mấy trò dở hơi này – bà chằn chống nạnh lên – ông làm ơn dzìa học bài dùm tui đi , mốt ông thi lại mà , rảnh quá ha
À , thì ra đây là lớp trưởng đầy quyền lực mà Phương hay kể , Khang bắt đầu thấy khoái con nhỏ này , không đẹp lắm nhưng nhìn rất phúc hậu , thiệt tình , không thể nhìn bề ngoài được
Tụi thằng Đức hầm hầm bỏ đi , ngang qua thằng Khang hơi lấm lét , chắc tụi nó đang thầm cám ơn con Phương tới kịp lúc , chứ nếu không……….
- Được rồi , về đi Phương . ai chờ ngoài kia kìa – Phương nữ cười hất mặt về phía Khang- cái tụi hồi nãy để tui chỉnh cho , tui nó cũng không xấu , chỉ tại ganh quá hoá ….khùng thôi , đừng lo
Phương (nam í^^)nhìn ra phía cổng , nơi Khang đang đứng , nước mưa chảy thành giọt trên trán , bất chợt …..cười thật tươi…..
Không phải nói chứ , chỉ riêng cái cười này cũng bắn mấy phát vào tim Khang rồi (^^ chết là chắc )
- Thôi tui dzìa , cám ơn lớp trưởng nghe – Phương gật đầu chào cô gái nhỏ nhắn rồi chạy ra cổng
Quàng tay qua vai Phương , Khang thấy nhót ruột quá , cái vai gầy gầy …..
Phương phải chịu như thế này bao lâu rồi , bị lũ bạn cùng lớp xăm soi …..lớp nó khác , chỉ toàn mấy thằng đâu bư như nó …vậy hoá ra lại hay……….

- Bộ chờ lâu lắm hả , đứng đâu mà để ướt hết vậy ông?- Phương đưa tay vò vò cái đâù ướt nhẹp của nó
- Về nhanh thôi , mưa lớn lên rồi kìa – Khang kéo Phương đi nhanh hơn – bộ tụi nó hay kiếm chuyện lắm hả ? sao không nói Khang biết
- Không sao , thỉnh thoảng thôi , tại thằng Đức ghen thôi , nó thương lớp trưởng mà không dám nói , lại tưởng lớp trưởng thương tui nên khùng vậy đó
- Vậy lớp trưởng có thương thiệt hông? – Khang nheo mắt nhìn
- Dễ gì , nhỏ đó mà thương ai , nó chỉ thương mớ truyện tranh của nó thôi , ông ghen hả?- Phương cười tinh nghịch
Khang phóng xe nhanh , hơi buồn cười …..lúc trước xưng hô mày tao giờ đổi ….nghe nó đã đã sao đó …….Phương vẫn không xưng tên hay anh em gì với nó chỉ đơn giản là ông tui ,hay Khang tui , vẫn còn mắc cỡ ……….thôi , vậy cũng được……….
Phương pov
- Khang à , sắp khuya rồi , còn không mau về , anh Khanh ảnh la chết
- Thì gọi điện nhắn không về nữa là xong,trước đây cũng vậy mà- Khang nheo mắt … gian gian….
- Trước đây khác , không Ui cha , thiệt là tệ bạc , được đâu , ông về nhanh lên – Phương nhăn nhó , nó còn lạ gì tính nết thằng bạn mình chứ …5 năm đâu có ngắn ……(^^ rành nhau quá , khó sống)
- nấu cơm cho người ta ăn , đón người ta bất chấp mưa gió xong rồi bị đuổi dzìa , tội nghiệp mình quá – Khang vờ than thở
- Thôi , đừng có sạo , ông biết sao tui không cho ông ở lại mà , cũng tại ông đó chớ – Phương phản pháo
- Rồi..rồi .. lại nhắc chuyện bửa hổm , nhưng tui đã làm gì đâu , còn bị uýnh u một cục nữa chứ – Khang vò đầu như thể cái cục u còn nằm chình ình trên đầu nó vậy
- Ông nhiều chuyện quá , giờ về không?
- Không , mưa sao dzìa- Khang kéo dài giọng , đắc thắng nhìn mưa quất tới tấp vô cửa kiếng – mưa lớn quá , tui dzìa sẽ cảm lạnh cho coi, nhà thì không có áo mưa , ai đó chẳng bao giờ trữ áo mưa hết , thiệt tệ….
Phương ngắc ngứ, hết nhìn Khang rồi nhìn mưa ngoài cửa sổ ….bó tay……….
- Anh Khanh hả? em , Khang đây , tối nay em không về nghe , em ở bên Phương , mưa quá làm biếng về – Khang đắc thắng nói to trong điện thoại
- Anh lôi nó về đia anh Khanh ơi , nó phiền quá – Phương gào lên
- Mày đừng có phá Phương nghe , đầu bư – giọng trong điện thoại vui vẻ – Phương à , em cứ tống nó đi bất cứ khi nào em muốn
- Anh giết em rồi – Phương rên rỉ , mặc cho tiếng cười nắc nẻ trong điện thoại
- Vậy thôi nghe anh , em sẽ chăm sóc Phương thiệt kĩ , anh đừng lo – Khang nháy mắt nhấn mạnh chữ “thiệt kĩ” đầy ẩn ý
- Dzậy mới lo đó – Phương lừ mắt cảnh cáo
Khang đắc thắng đặt điện thoại xuống , quay về phía Phương nheo mắt
- Coi nào , cửa đã đóng chắc , đã đánh răng rữa mặt… tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong – Khang cúi xuống nhả cục sing gum vào thùng rác – đi ngủ thôi
- Ông đi ngủ đi , tui còn học bài – Phương dứt khoát quay đi
- Trời ơi , học gì học hoài vậy ? bữa nay ngủ sớm đi – Khang ôm choàng lấy Phương từ đằng sau , vừa thì thầm năn nỉ vừa hôn nhẹ vào tai vào cổ Phương
- Tui biết chuyện này khó tránh nhưng mà ….- Phương bắt đầu nhũn người ra , nó luôn bị cái mùi bạc hà chết tiệt ấy làm mất hết nhuệ khí (^^đổ thừa )
- Thì đừng tránh , cho Khang chờ tới chết hả – Khang vẫn không ngừng hôn lên tóc lên cổ nó
- Nhưng …nhưng …chuyện này phải suy nghĩ kĩ , nó nguy hiểm lắm , Khang à – Phương gần như lí nhí trong miệng – hơn nữa lại đau
- Sẽ không đau , Khang hứa đó , tin Khang không ?- Khang quay mặt nó lại , hôn vào trán , vào má nó
- Nhưng.. sẽ mắc bệnh …Khang biết mà …cả hai …- Phương bắt đầu thở gấp
- Chỉ một lần thôi , coi nào , đâu chạy chốn Khang hoài được chứ – Khang cúi xuống đặt môi mình lên miệng nó , không để nó nói thêm câu nào nữa (^^ cách hay nhất )
Phương thả lỏng mình , chìm đắm trong môi Khang ….. chơi vơi trong mùi bạc hà ….nó vòng tay qua cổ , hơi nhón người lên …..đáp trả mãnh liệt….
Khang biết đây là thời cơ (^^ gian thấy ớn ) , nó đưa tay vào trong áo phông …. vuốt nhẹ cái lưng mềm mại …..ghì chặt hơn …. tay hăm hở khám phá ….
Phương bị cuốn theo … như dòng thác mạnh mẽ ….không thể chống cự….dòng cảm xúc tuôn ào ạt ….ai có thể chặn lại chứ….
Phương không thể ngăn bàn tay mình ,với những ngón dài ( ai da ! đặc điểm của dân học tin^^),đang ngập ngừng phía dưới áo sơ mi của Khang …đương nhiên Khang không để bàn tay đó ngập ngừng lâu hơn 1 giây(^^ ngu gì )
Khang nắm lấy tay Phương, kéo vào phía trong áo đặt lên ngực mình , nơi trái tim đang đập mãnh liệt
- Thử coi tim anh nói gì nào – Khang thì thầm
- Anh ai chứ – mặt Phương đỏ lên vì biết Khang phát hiện ra hành động của mình
- Vậy chớ ai thua tui 1 tuổi 4 tháng – Khang nhún người nhấc bổng Phương lên khỏi mặt đất , thật dịu dàng . Tiện tay tắt luôn đèn lớn
- Sao không tắt hết đi – Phương ôm chặt lấy Khang , để mặc cho Khang nhấc mình đi- có đèn ngủ mà
- Thôi , mờ lắm , anh thì muốn nhìn rõ bất cứ thứ gì – Khang nhấn mạnh “ bất cứ thứ gì “ làm Phương càng ngượng
- Tào lao ! ai cho xưng anh chứ – Phương nhẹ nhàng nằm xuống giường , ánh sáng từ những cái đèn bên tường , không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy mặt Phương đang hồng lên
- Cho bữa nay thôi – Khang tiếp tục những cái hôn dang dở , có phần mạnh bạo hơn….
Phương im lặng , cảm nhận những cái hôn tới tấp , bàn tay nóng bỏng , trọng lượng ….tất cả những cái gì thuộc về Khang ….giờ thuộc về nó ….
Chẳng biết Khang lôi tuột cái áo ra khỏi nó như thế nào …. nó cũng chẳng nhận thức được mình đang lần tháo những cái nút sơ mi của Khang…. chạm tay vào thân hình hơi xương nhưng rắn chắc của những người học võ ….mọi thứ không cần thiết từ từ được vất bỏ ….
Khang đắm đuối hôn lên khắp làn da trắng của Phương … cảm nhận tất cả …cái dáng thư sinh dịu dàng của Phương…..mùi thơm đặc trưng….tất cả…nồng nàn ….
- Phương à , anh yêu em … nhiều lắm …. có biết không ? – Khang nói trong tiếng thở gấp gáp
Mỗi lần nó nói đều được Phương trả lời – em cũng vậy – không biết bao nhiêu lần….trong tiếng rên đang bị kiềm lại……
Từng cơn phấn khích không ngừng lên cao …. những cái hôn dài như vô tận ….những giọt mồ hôi ….như không ngừng ham muốn của hai con người đang đắm chìm vào nhau…..
- Sẽ không đau đâu , anh hứa đấy – Khang thì thầm thật khẽ
Phương cảm nhận Khang đang áp sát vào người mình … thâm nhập thật nhẹ nhàng …nói dối ….vậy mà bảo không đau ….
Phương rên lên khe khẽ …. không đau như nó tưởng tượng … đau… nhưng cảm giác rất …rất….hạnh phúc …..nó ôm lấy vai Khang….
- Em yêu anh , Khang à – Phương nhắm mắt lại , cảm nhận ……
Mặc kệ trời mưa …. mặc kệ hơi lạnh len lỏi vào trong phòng ….hai con người yêu nhau không quan tâm …. họ càng lúc càng nóng lên…. đủ đốt cháy tất cả , sá gì hơi lạnh của trời đất chứ …
Đêm ôm lấy họ …tiếng thở gấp gáp …tiếng rên khe khẽ ……mưa vẫn rơi……
- Khang à , đây là lần đầu tiên của anh hả – Phương vừa hỏi vừa nhắm mắt nghe tiếng tim Khang đập dưới tai mình
- Ừ , không tốt hả? – Khang lùa tay vào mái tóc nâu mềm mại đang gối trên ngực mình …như con mèo nhỏ ….
- Không , không phải . anh biết mình mắc bệnh lâu chưa ?- Phương thắc mắc , đương nhiên rồi , trong môi trường toàn các võ sinh nam mà …không nghi ngờ sao được ….
- Bệnh gì , bệnh yêu em tới điên đó hả ? vậy thì lâu rồi – Phương càng lùa tay sâu vào tóc Phương
- Không , ý em là …. thích con trai kìa – Phương ngắc ngứ thấy thương (^^)
- Ai thích , anh đâu có thích con trai chứ – Khang trả lời thật thà
- Vậy sao lại nói yêu em…- Phương ngạc nhiên hỏi
- Anh không biết , anh vẫn có cảm giác với con gái đó chứ
- Vậy …vậy …tại sao …anh nói dối – Phương lắp bắp
- Không , anh không nói dối , anh cũng tưởng như em , nhưng anh chả thấy có cảm giác gì với bất cứ thằng nào dù nó có đẹp như con gái cũng mặc .không một chút nào- Khang nhìn dịu dàng vào con mắt lo sợ của Phương , lần đâu tiên Phương cho nó thấy vẻ mặt này
- Vậy ..tạo sao…anh lại làm thế này với em…
- Em khác , anh cũng không biết tại sao nữa ,chỉ có em mới cuốn hút anh vậy thôi , hơn bất cứ ai – Khang nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Phương
- Không thể nào , anh đang biết mình làm gì không , anh đang ….ý em là bình thường , không như em ….anh đang hành động ngu ngốc , anh biết không – Phương thực sự lo lắng
- Đánh mất em mới ngu – Khang càng lúc càng thú vị với vẻ mặt lo lắng của Phương
- Anh điên rồi , anh đang đánh đổi nhiều thứ lắm anh biết không , cha mẹ anh , bạn bè rồi sự nghiệp , cả …sức khoẻ nữa , anh có hiểu em nói không vậy?…em không muốn mình ích kỷ – Phương thực sự bối rối nhìn Khang đang cười
- Nhưng anh ích kỷ , Phương à . anh đánh đổi tất cả để tìm hạnh phúc của mình , để có em – Khang vòng tay ôm lấy Phương
- Anh sẽ hối hận cho coi – Phương nói , có vẻ lời nói đã bình tĩnh hơn
- Em mới hối hận nếu không lo giữ anh , anh sẽ chạy theo cô gái nào đó ngay- Khang chường cái bộ mặt gian gian của mình ra – dù sao với con gái cũng dễ dàng hơn
- Anh dám ! – Phương cấu vào hông Khang , nhưng không ngăn được tiếng cười của cái tên ngốc không biết lo ấy – còn không ngủ đi , mai còn đi học
- Trời ơi, đêm động phòng đầu tiên mà kiu người ta đi ngủ sớm , có ác quá không trời – Khang kêu lên ra vẻ tiếc nuối lắm
- Anh đừng có hòng , lần này em không nhân nhượng đâu , không ngủ là em qua phòng khác à
- Trời!!! Ác quá , thôi anh hi sinh làm gối ôm cho em đó , mai mình tiếp tục he
- Không …..bao…vờ ….
Đêm yên tĩnh …..vang đâu đó tiếng cười……rồi lại yên tĩnh …….
- Gì mà vui dữ vậy , nhóc – Anh Khanh nheo mắt đầy ngụ ý nhìn Khang
- Thì tại vui , anh không chuẩn bị đi làm sao – Khang không thèm nhìn lại ông anh của mình
- Khang , hông lẽ tối qua … mày với Phương …..oh , my god …- anh Khanh cười cực kì gian ác


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:09 am

- Có cần la dữ vậy hông ? – Khang thấy chả có chuyện gì làm nó giận trong cái thời điểm hạnh phúc này , kể cả chyện ông anh biết rõ nó và đang chuẩn bị một bài diễn văn trêu ghẹo nó…nó sẵn sàng…
Ngược lại với mong chờ của nó , anh Khanh chỉ im lặng , đăm chiêu suy nghĩ …anh đang lo cho thằng em …thằng em anh hết mực thương yêu và cả hiểu rất rõ nữa ….bởi rõ nên mới không can được nó …. Anh chỉ còn biết đứng nhìn nó lao đầu vào yêu , với hi vọng sẽ không thành ….nhìn nó kiên trì bao nhiêu năm , anh đã hi vọng nó nhụt chí ….nhưng anh biết sẽ chẳng bao giờ …cái thằng lì đó …
- Còn ba , Khang à , ổng sẽ giết mày ngay – Khanh bất giác buột miệng nói
Như có tảng đá đẽ xuống hai anh em ….ba nó khó lắm , lại cố chấp nữa , nó đã hi vọng ba nó sẽ như ba Phương …vui lòng chấp nhận tụi nó …..hi vọng mỏng manh…
Nhiều lúc nó hi vọng ba nó học cao một chút , có công việc nào đó đàng hoàng một chút …không làm chủ mấy cái quán bar có máu mặt đó …nó sẽ đỡ lo hơn ….nó lo sẽ không bảo vệ nổi Phương trước ba nó ….
Ổng dám làm lắm à …..
- Em sẽ nói với ba – Khang khó khăn nói – một lúc nào đó
Khanh nhìn theo bóng Khang dắt xe ra khỏi cửa …Khang à ….ba đâu có dể vậy …..em biết rõ mà…..
Không hề dễ dàng cho tụi nó……….
——————————————
Khang pov
- Ui da! Đau , ông làm gì vậy hả?- Phương rít lên khi Khang cố tình xoa “ không nhẹ nhàng vào mông” của mình
- Đau lắm hả ? anh xin lỗi – Khang nhìn Phương nhăn nhó mà tự xỉ vả bản thân , tại mình cả , ích kỷ quá , làm cho Phương đau đến thế – ngồi nổi không , hay về nhé
- Không được , hôm nay em báo cáo , không nghỉ được – Phương chợt ngớ người ra , thôi rồi lỡ miệng rồi – tui không sao , ông qua C2 đi , thầy Hiếu ghét ai đi trễ lắm
- Trời ơi , em chứ tui gì – Khang đắc chí cho cái sự nhỡ miệng của Phương – thế hôm nay em muốn ăn gì , anh nấu tuốt , thưởng đặc biệt
- Thôi khỏi , định cúp tiết nữa hả , có đi học ngay không?- Phương đỏ mặt vì cái từ “thưởng” cực kì nhiều ý nghĩa kia
- Rồi …rồi .. đi ngay đây ..mà nè , anh nói nghe nè – Khang kéo Phương lại gần thì thầm vào tai- tối nay để anh chịu thiệt cho , em khỏi phải đau
- Ông muốn chết hả ? đi nhanh lên đi , nói tào lao – mặt Phương đỏ như gấc nhìn theo Khang , tiếng cười át cả tiếng xe , vang vọng cả vào tim Phương….
Không khí buổi sáng trong lành đang nhẹ nhàng ve vuốt cái gương mặt tí tởn vừa phóng xe ào ào vừa cười ngoác miệng kia , nó cũng sợ gió dzô đau bụng lắm chớ , nhưng dzô phương ngậm lại được , cứ nghĩ đến cái mặt đỏ như cà chua chín là không nhịn được cười …
Ôi cha , cái tên đang tí tởn kia không ngờ rằng mình sắp cười hết nổi , thầy Hiếu , cái ông thầy nổi tiếng trị sinh viên quậy phá , đang chờ nó ….
- Khang ! đã trể còn định cúp luôn hả ? – ông thầy khoái trá túm lấy cái đầu đang cúi xuống định chuồn – ngay tại trận nhé
- Thầy ơi ! tha em đi , em buồn ngủ quá mà lại đi trễ nữa ,sợ thầy buồn nên mới trốn đó chớ – Khang vừa cười vừa nhăn nhó – thầy thương em nhất mà
- Thương cho roi cho vọt , vô lớp ngay , hôm nay đừng hòng trốn – ông thầy cười khà khà tống nó vô lớp
Khang vừa xuống chỗ ngồi đã bị tụi bạn khều khều , kéo kéo
- Sao chia tay người yêu hơi lâu hả ? – thằng Sơn đập lên vai nó – Phương hôm nay hiền quá he , không tống mày một đạp đi cho nhanh
- Chứ không phải đứng rình coi Phương học sao?- Thằng Tuấn mập ú cười khặc khặc- coi để thấy mình ngu cở nào
Mấy thằng ranh lúc nào cũng vậy.
- Tụi bay ganh hả ? thầy ơi tụi nó không cho em học nè thầy – Khang gào lên
Mặc kệ mấy tiếng cười dưới lớp , ông thầy vẫn say sưa giảng ….
Lớp nó toàn trai , chỉ có một nữ mà nhỏ này còn nam tính hơn cả nam , ít ra là hơn cái thằng ù đang cười đến đỏ mặt kia , 8-3 sẽ tổ chức cho mày , ù ạ …..
Khang đắc chí nghĩ , chợt thấy nhói trong tim ….Phương thì sao…..Phương không như nó ….
Không biết lớp Khang chấp nhận chuyện nó với Phương từ lúc nào , nhưng rất bình thường , chẳng có gì thay đổi , chỉ có thêm chuyện để chọc ghẹo nhau thôi….nó quên mất …Phương không như nó….cô độc hơn nó nhiều …..
Từ lâu nó đã biết Phương luôn cô độc , mặc dù vẫn có nhiều bạn bè , những bạn bè cần cái đầu của Phương hơn chính bản thân Phương ….nhưng Phương chưa bao giờ than vãn với nó …nhiều lúc nó cũng quên ….quên Phương không mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện ….
Nó xỉ vả mình một lúc nữa về cái tội này , mặc kệ ông thầy đang giảng nhiệt tình trên kia ..
- Khang , lên đây , vẽ cho tui mạch logic này coi – ông thầy bất ngờ lôi nó về từ cành cây
- Nó nhớ người yêu đó thầy ơi- tụi ranh cười rần rần
- Giờ thì thầy giúp em nhớ bài luôn
- Em bó tay– Khang nhăn như khỉ – thầy đừng ép học trò tội nghiệp của mình chớ
- Em làm bạn với người thông minh nhất trường mà không có tiến bộ gì hết vậy? – ông thầy lắc đầu ngán ngẩm
- Tình yêu có luật bù trừ mà thầy , đứa giỏi đứa dốt – mấy đứa bạn thi nhau cười nghiêng ngả , mặc kệ chiến hửu đang hết gãi tai chuyển sang gãi đầu
Ôi thôi , tiết ông này lần nào cũng kết thúc như vậy …..
Thôi kệ , xong buổi sáng ….
Khang đang ngồi nghĩ , nó có hai tiết để ngồi nghĩ như vầy trước khi đi đón Phương…
Khang đang vận động hết công suất của cái đầu vốn không thông minh mấy của nó , để nghĩ về chuyện anh Khanh nói ban sáng , ba nó……
Cái ông già đó …….có gì ổng không dám làm …..hơn nữa lại làm vì nó nữa chớ …bó tay..
Khang vò cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình …thiệt nhức đầu …nói làm sao đây …
“Ba à , con yêu một thằng con trai , Phương đó ba , cái thằng ba khen là thông minh đó “ làm sao được chớ , ỗng sẽ xé xác nó ngay…mà nếu xé nó còn đỡ …ổng sẽ tìm Phương…ôi thôi!….
Khang càng nghĩ càng thấy bế tắc …..
Thôi không nghĩ nữa ….tới đâu tính tới đó …cùng lắm đưa Phương trốn ra nước ngoài luôn (^^ hắn ta mơ)
Khang dứt khoát đứng dậy , dù sao nó cũng đã yêu Phương rồi , không ai có thể ngăn cản được nó , nó nhất quyết phải bảo vệ người nó yêu …kể cả ba nó có làm gì cũng vậy…….
Thôi , hôm nay ăn cá sốt cà đi , mua cá gì nhỉ , Phương rất ghét xương hay làm khổ qua nhồi thịt nữa , cho mát …ừ ….vậy đi…..
Khang bước ra lấy xe …tâm trạng hoàn toàn lo về món ăn ….hiếm thấy ai như nó ……
Cái đầu đất của nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được những chuyện khủng khiếp xảy ra cho chúng nó sau này ….. chẳng bao giờ ngờ được ….ba nó …..
Phương pov
Hôm nay không biết có phải ngày tận thế không , Phương ngó quanh để chắc ăn không có sao chổi hay thiên thạch nào có nguy cơ đâm vào trái đất , không chỉ riêng nó 59 đứa cũng đang có tâm trạng như nó , không thể tin được , thầy Thắng lại cho nghỉ những 3 tiết , ông thầy mà theo lời đồn 20 năm chưa bỏ một buổi nào …..(^^)
Hèn gì tụi nó hết hồn …..
Nghỉ sớm quá ,làm gì đây ta , Khang chắc giờ này đang trầm quán với cái nhóm quỷ trong lớp , chắc quán Hoàng Mai
Hổng biết sao cái quán tên Hoàng Mai nữa , cả cái lá mai cũng không có mà chủ quán cũng chẳng phải tên Mai , thiệt lạ…
Phương đi vào thì thấy cả nhóm Khang đang cười hô hố vang cả quán , chúng nó lúc nào cũng ồn ào ….
Phương chợt muốn xem Khang trong đám bạn này ra sao , chắc nghịch lắm đây ….
Nhẹ nhàng tiến về phía cái bàn trống phía sau lưng bàn Khang , khuất sau cây cột to cùng và đám kiểng vớ vẩn , trời giúp kẻ gian rồi (^^)
- Con nhỏ góc cửa coi mướt quá he tụi bay – hình như giọng thằng Sơn , Phương có gặp nó mấy lần
- Nó phải cao thêm 5 phân nữa coi mới được – giọng Khang nhận xét
- Mày còn biết ai ngoài Phương nữa mà nói , con người ta dzậy mà chê – Sơn trề cái môi vốn đã dài của nó
- Đúng đó , mày có thích con gái đâu mà nói – thằng mập ú nói – hông phải chỉ mê trai thôi sao?
- Ngu , ai nói tao mê trai – Khang nạt
- Vậy thằng Phương là con gái chắc – Tuấn ù bắt bẻ
- Phương khác , tụi bay không hiểu dâu , tao còn không hiểu nữa là …
- Vậy là sao ? hông lẽ mày lưỡng giới , thích cả trai lẫn gái – thằng đen thui hình như tên Lĩnh lên tiếng – tham quá vậy cha
- Ai da, tụi bay khỏi lo ,ngoài Phương ra tao không thấy thằng chết tiệt nào hấp dẫn cả – Khang cười khanh khách – tao là người chung thuỷ , nên tụi bay cũng khỏi lo tao dzựt bồ tụi bay, xấu như ma mà tối này sợ
- Vậy là phí công tao rồi ,tao đang tính tặng mày bộ sưu tập ảnh nuy người mẫu nam khắp thế giới – Sơn rên rỉ – thiệt là phí công lao quá
- Mày tặng tao cái đồ quỷ đó chi , thấy ớn
- Tao tưởng mày thích , này nhé đủ kiểu luôn từ xinh xắn đến đô vật – Sơn nháy mắt – cho mày chọn thoải mái luôn
- Coi cho ói hả gì , thằng ngu , tao đâu ưa mấy thứ quỷ đó – Khang nhăn mặt kinh tởm
- Sao kì vậy ta ? nhìn Phương thì không ói hả ? – Tuấn ù chêm dzô- Sơn , mày đem tặng Phương đi , coi bộ được đó
- Mày muốn tao bẻ răng mày hả , thằng khùng – Khang dứ nắm đấm ra chiều hăm doạ
- Mày không coi thì để tao tặng Phương chớ , để Phương ngó mày hoài chắc cũng muốn ói dữ rồi – Sơn nhăn mặt
- Ê .. ê …tao đập mày à, Phương chỉ có mình tao , chỉ được nhìn mình tao thôi , rõ chưa – Khang cười to – mà mấy thằng đó sao đẹp bằng tao
- Xời , nhục , đi đường chó tưởng xí quách cắn wài mà chảnh – cả lũ trề môi
Phương nín lặng khuấy ly cà phê mà chẳng buồn uống …không ngờ Khang lại có thể thẳng thắn với bạn bè như vậy …chẳng như mình ….
Phương càng xót xa hơn ….Khang vốn không như nó …Khang hoàn toàn có thể trở thành người bình thường ….yêu một cô gái nào đó …rồi sinh con…..lòng Phương thắt lại….
Lúc đó nó sẽ ra sao…………..
Một mặt Phương muốn Khang ở mãi bên nó , một mặt lại muốn Khang có thể trở lại bình thường như bao người khác ….mà điều này Khang hoàn toàn có khả năng ….không như nó ……
Nó cứ khuấy mãi …. ly cà phê đã thành một thứ gì đó màu nâu nhạt …thế là toi ly cà phê rồi ….mà nó cũng chảng quan tâm …..(^^ uổng quá).
- Tao hỏi thiệt mày nghe Khang , mày tính nói với ba mày sao ?- thằng Lĩnh hỏi – Ổng đâu có dễ thương như cha Phương , ổng giết hai đứa mày là cái chắc
- Mày lo cái gì – Tuấn ù gân cổ – nhà Phương là gia tộc bề thế mà người ta còn không sợ nói gì nhà thằng Khang
- Thằng ngu , im dùm tao coi – thằng Sơn nạt – mày biết cái gì , chỉ có ông già Phương đồng ý thôi , ổng cũng đâu muốn cả họ cười vào mũi ổng chớ , mà ổng có dám cũng đâu liên quan tới cha thằng Khang , ổng xã hội đen lắm ,chết là cái chắc .
- Tụi bay im hết coi , tao hỏi thằng Khang chớ bộ hỏi tụi bay hả ?- Lĩnh nhắc
- Tao cũng chưa biết tính sao , tao sợ ổng không chém tao mà chém Phương mới chết chớ – Khang buồn rầu – cở ổng thừa sức
- Mày lo gì , nhà Phương cũng đâu có hiền , nhà người ta làm ăn lớn hông lẽ người ta để yên – Tuấn ù khẳng định
- Tới hồi không để yên thì tao cá ổng quăng Phương xuống biển làm mồi cho cá lâu rồi , thằng ngu – Sơn lại nạt
- Thôi tụi bay đừng lo , chuyện tao để tao lo . cùng lắm tụi tao chết chung cũng hạnh phúc lắm rồi – Khang khoát tay ý muốn kết thúc chủ đề
- Mày nói gì khùng vậy ? hay hai đứa mày trốn ra nước ngoài đi- Lĩnh tỏ vẻ lo lắng thật sự
- Không được đâu , Phương dể gì chịu , Phương không muốn tao bỏ sự nghiệp võ thuật dở dang vậy ? Hơn nữa tao đang ở đội tuyển quốc gia , bộ muốn đi là người ta cho đi hả – Khang nhăn nhó – thôi đi , để từ từ tao nghĩ cách
Khang không biết sau bàn mình Phương đang khóc…….không phải khóc ….chỉ là nước mắt cứ rơi rơi ….nước mắt bất lực …….
Phương không tin mình yếu mềm đến thế ……
- Ủa ? Phương . ngồi đây nãy giờ hả ? Sao không lên tiếng …ủa ….sao…sao vậy?- thằng Tuấn bất ngờ đứng dậy ra sau đi WC thì gặp Phương
- Không …không sao đâu- Phương lắp bắp
Khang bật dậy chạy đến chỗ Phương , đứng chết trân….. nhìn những giọt nước mắt đang rơi ….đau quá ….tim nó gào thét …..
Nó dang tay ôm lấy Phương , vỗ nhẹ nhẹ…..
- Em đừng khóc , anh lo được mà – Khang mặc kệ những cái nhìn soi mói xung quanh , nó cứ ôm chặt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt ….không một tiếng nấc….nhưng sao nó nghe quặn thắt trong lòng ….
Mấy dứa bạn chỉ biết đứng nhìn , tụi nó đâu thể giúp gì được chứ…….
Thằng Tuấn sụt sịt …….thương hai đứa nó quá ………
Khang pov
- Alô ! Khang nghe
……
- Ủa ? có chuyện gì không anh Khanh?
…….
- Sao tự nhiên ba lên vậy? ổng rảnh lắm sao?
……….
- Sao ổng biết ? em về ngay…
Khang lạnh run người , nhiệt độ ngoài trời cao chót vót cũng chẳng cách nào làm nó bớt run ……ba nó lên vì chuyện của nó …..
Khang lặng người đi , đã bao nhiêu lần nó muốn tìm cơ hội nói với ba nó ……
Chắc là ổng chỉ nghe đồn thôi ……..
Nhưng …..nó có thể dấu ba nó suốt đời sao ?……..
Nhưng nếu nói ….ba nó sẽ làm gì ……sẽ nhẹ nhàng chấp nhận như ba Phương không?…không bao giờ ……con người lạnh lùng đó …..sĩ diện của ổng còn cao hơn gấp trăm lần cái mạng của mình …..đừng nói là Phương…….
Hay là trốn đi nước ngoài nhỉ ? ….cũng hay ….Phương có thể đi du học luôn …..
Vậy là nó sẽ chạy trốn ba nó suốt đời sao …….
Phương không bao giờ cho phép nó làm vậy…
Khang cũng không cho phép mình hèn nhát thế …..thà là ba nó từ nó …..nếu vậy nó sẽ ra đi ….
Khang thở dài , vò cái đầu đang nặng trịch của mình.
Trốn trành mãi cũng không phải là cách …..cứ nói phứt cho rồi ….ra sao thì ra ….
- Anh sao vậy Khang – Phương nhìn nó lo lắng – tập mệt quá hả ?
- Không sao …anh không sao….Phương này , anh nói với ba anh chuyện tụi mình …em thấy được không?
Phương lặng người , vậy là Khang đã quyết định , Phương cũng biết không thể dấu mãi được …nhưng nó cứ thấy bất an……
Cha Khang sẽ như thế nào …chắc sẽ đau khổ lắm …rồi sau đó …sẽ ép buộc ,van xin nó rời Khang hay sẽ đập chết nó rồi quăng cho cá ăn ….nếu chỉ là nó thì cũng tốt ……
Nó không sợ bất cứ hình phạt nào của ba Khang ….nhưng Khang sẽ ra sao ….nó không muốn đặt Khang vào tình trạng phải lựa chọn ..nó hay ba….nếu chọn nó , Khang sẽ suốt dời dằn vặt mình …một thằng con bất hiếu …còn nếu chọn ba ….Khang có hạnh phúc không , Khang sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ba mình ….. như thế nào là tốt đây……
Khang nhìn Phương , nó biết Phương đang lo lắng cái gì ……..
Khang choàng tay qua vai kéo Phương sát vào mình …hôn lên vầng trán cao …lên đôi mắt đượm ưu phiền …..
- Nghe anh nói nè Phương – Khang thì thầm – em đừng quá lo lắng , anh không bỏ em đâu, em biết không ? chúng mình không thể quay lại được nữa rồi
- Phải chi em cương quyết 1 chút thì đã khác – Phương nhắm mắt lại , nép vào vai Khang
- Sai rồi , phải chi chúng mình không gặp nhau kìa -Khang cười – nhưng nếu không gặp nhau anh sẽ không biết hạnh phúc là gì …không bao giờ biết…..
- Anh có hối hận không ?
- Anh không biết , nhưng anh biết , nếu xa em thì anh thà chết cho xong , anh không sống nổi trong đau khổ , em không biết anh yêu em đến thế nào đâu, Phương à …
- Nhưng sẽ ra sao ? chuyện này sẽ như thế nào ?
- Anh không biết , hi vọng là ba không làm quá , ba thương anh lắm …chắc không sao đâu….- Khang nói mà cũng không chắc lắm – mà anh nói em nghe chuyện này nè , rất nghiêm túc nhá
- Chuyện gì ?- Phương ngước mặt lên nhìn
- Anh nói trước nhé , em đừng có diễn như mấy bộ phim vớ vẩn nhá , Khang bẹo má Phương – đừng có nghe ba anh nói mấy câu rồi ỏng ẹo “ em chả yêu anh đâu , chỉ là ngộ nhận thôi” hay bí mật trốn ra nước ngoài nhá , nói trước luôn , anh sẽ không tin gì hết đâu , còn nếu em trốn ,thì anh sẽ theo tìm em hoặc tàn phá mình cho tới chết , em hiểu không ?
Phương nhìn Khang ngạc nhiên
- Này nhé , rượu chè cờ bạc anh đều giỏi nè , thêm khoản gái gú nữa là bảo đảm mau chết vô cùng . em muốn anh chết thì làm vậy đi
- Sao anh nói kì vậy ?
- Em hứa đi , không mai mốt lại làm anh thêm rối trí
- Nhưng…..
- Không nhưng gì cả , hứa ngay . em cướp mất đời con trai anh rồi định chối hả – Khang nháy mắt


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:10 am

- Tào lao
- Hứa với anh đi, nhanh lên – Khang nằn nì
- Rồi …rồi …em hứa – Phương mỉm cười
- Vậy thì anh yên tâm rồi – Khang nhắm mắt ,ôm chặt lấy Phương…
……………………………….
- Ba , con muốn nói chuyện với ba ? – Khang dứt khoát
- Chuyện gì ? người yêu phải không? Cô nào thế ? – ông Hải nhìn con cái nhìn dịu dàng nhất mà ông có
- Dạ ! chuyện về người yêu con ………….
Ông Hải pov
Thằng Khang đã đi rất lâu …ông vẫn ngồi đó …thẫn thờ …..
Chuyện gì thế này ….con trai ông nói nó với thằng bạn thân nhất đang…yêu nhau….thế này là thế nào …….thằng con mà ông yêu quý tự hào nhất ………
Ông lấy tay chà sát vào cái mặt đậm phong sương ,gương mặt của những người đã từng chịu nhiều cay đắng …..
Ác mộng phải không? ……ông không thể nào tin …..bao nhiêu người nói ông cũng không tin ….nhưng chính thằng con trai ông nói …..
Vậy ông phải tin như thế nào đây?……rằng thằng con trai đầy nam tính của ông là một thằng PĐ à …….
Mọi người sẽ nói như thế nào đây ? …ông có còn chỗ đứng không?….trời ơi !thằng con…
Còn nó , nó sẽ sống với thằng kia như thế nào ? cái thằng khốn kiếp đó …ông đã từng rất yêu mến nó ….
Ông như già đi mấy tuổi …ông có thể ngăn thằng con mình không ….ông còn lạ gì nó …cái thằng lì đó…..nó chẳng giận ông bấy lâu nay đó sao … vì mẹ nó…
Từ lúc mẹ nó bệnh đến lúc mất , ông chỉ gặp mặt đúng 3 lần , 5 tháng trời …chỉ 3 lần ….
Ông bận xây dựng sự nghiệp …mấy cái quán bar thế lực đua nhau mọc lên …..hơn nữa , ông không yêu mẹ nó …….
Nó giận lắm , ngày mẹ chết nó thề chẳng bước chân vào những quán bar của ông , những thứ ông xây dựng cho nó …….cho đến giờ cũng chưa một lần nào …….
Ông thương nó lắm , từ bé đến lớn ….cái khí phách , ngang tàng , ý chí sắt đá nhưng rất tình cảm …ngang bướng …. Như hình ảnh của ông ngày trước …..
Ông có khả năng thuyết phục nó sao ……
Ông bất lực….. mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ …….
Thằng Phương , cái thằng ông đã cám ơn nó biết chừng nào , nhờ nó thằng con trai ông không hư đốn , nhờ nó thằng Khang tốt đến mức ông chẳng dám nghĩ nó là con ông nữa …tất cả nhờ nó ….Vậy mà giờ nó lại cướp mất con trai ông ….
Ông cay đắng nghĩ đến Phương ……sao tụi nó có thể làm vậy chứ …….
Ông phải làm gì đây ?….giết cái thằng cướp mất con trai ông ……hay van xin nó tha cho con ông ……….ông có thể làm gì chứ …..
“Ba đừng ép con , con xin ba . con yêu Phương . nếu ba đụng tới Phương thì thà ba giết con đi …hoặc con sẽ giúp ba làm chuyện đó “
Nó xin cơ đấy , cái thằng từ bé đến giờ chưa bao giờ mở miệnh xin ông ….giờ lại vì thằng khốn đó xin ông ……khốn nạn thật……
“đụng tới Phương “à ! tao giết nó chứ đụng thôi sao ? mặc kệ cái gia đình quí tộc của nó , tao mặc kệ , tao chỉ biết phải dành lại con trai mình thôi , cái thằng khốn đó ……
Ông gục mặt xuống bàn , ông cảm thấy mình không thể đứng lên được nữa , sao ông trời lại đối xử với ông vậy chớ ….
Cái thằng khốn đó , tao sẽ giết nó …..
Khang à , ba sẽ đưa con về . Tránh xa cái thằng bệnh hoạn đó …….
Chờ ba nghe con……..
Nhất định…..
Phương pov
Phương lặng lẽ nhìn Khang …rất lâu…rất lâu….Khang nằm đó …chìm trong giấc ngủ …mệt mỏi ……
Phương thở dài …..từ lúc nói chuyện với cha về là Khang cứ quấn lấy Phương , cứ ôm lấy Phương …..nhìn …hôn….không rời Phương nửa bước …ngay cả lúc tắm…..
Phương đỏ bừng mặt khi nhớ lại cái nhìn “gian ác” của Khang trải khắp cơ thể nó, vừa tinh nghịch …vừa thèm muốn……
Phương đập đập vào cái đầu đang …..chuyển màu đen kịt của nó ….chẳng phải nó cũng nhìn Khang như vậy sao…chỉ là không tinh nghịch mà thôi……..
Phương càng lúc càng thấy mình hư đốn …..nó chẳng thể kiềm mình lại khi Khang chạm vào nó …..nhưng Khang chỉ chạm thôi…chẳng làm gì cả……..
Phải rồi , Khang rất hạn chế làm chuyện đó với nó , Khang biết nó đau…….nếu có cũng …..only wank together……with hand…..mouth…..nhưng nó không muốn vậy…..nó muốn Khang nhiều hơn nữa…..
Phương lắc cái đầu thiệt mạnh….hi vọng quăng bớt mấy cái đen tối trong đầu ra ……
Không biết sau này sẽ ra sao…..Phương nhìn Khang lo sợ…..sợ lắm ….cái cảm giác bất an càng lúc càng tăng……cái cảm giác đó đang chèn ép tim nó, từ từ đuổi hết không khí trong phổi nó ….khó thở quá ……
Từ lúc Khang gặp cha nó về …..Khang chẳng nói gì ….chỉ ôm chặt lấy nó …..nó thì đứng không vững…..nó biết Khang đang đứng trước ngã ba …..Khang sẽ phải lựa chọn….
Phương vuốt nhẹ lên gương mặt quen thuộc ….Khang nằm đó ….đang ở cạnh nó….nhưng có vĩnh viễn hay không……
Chẳng lẽ mình lại ích kỉ thế sao?……chỉ vì mình mà Khang gặp chuyện gì thế này ……..
Phương cảm thấy mình yếu hẳn…….nó phải lấy gì tranh đấu đây…..
Tranh đấu vì cái gì …hạnh phúc của nó …bỏ mặc Khang…cha Khang….sự nghiệp Khang…..
Hay tranh đấu với mình …..nhất quyết xa Khang ….trả lại tất cả cho Khang…..
Phương cảm thấy tim mình bị cái gì xuyên qua vậy …thứ gì đó nhọn hoắt…..
Nó còn được ở bên Khang bao lâu nữa …..cho tới lúc cha Khang đem Khang đi ….đem trái tim nó đi…..
Phương hôn vào trán Khang , để cho môi mình lướt khắp vầng trán cao đó …..vài lọn tóc loà xoà…..cái sống mũi cao …..gương mặt xương xương……và ….môi hơi khô……
Khang choàng tỉnh …Phương đang hôn nó….nó vòng tay ôm chặt lấy Phương….kéo xuống Phương nằm xuống cạnh mình…..
Phải rồi , chắc Phương đang lo lắm , nó gặp ba về nhưng chẳng nói gì với Phương cả…nhưng nó cũng chẳng biết nói gì …..ba nó đúng như nó nghĩ…..
Phương tiếp tục hôn không ngừng ……cổ ….rồi vai……..
Khang ngạc nhiên lắm , đây là lần đầu tiên Phương chủ động muốn làm vậy với nó ….không phải Phương ghét chuyện đó lắm sao……đau lắm ……
Nó luôn cố gắng kiềm mình lại….kiềm con quỷ đang gào thét thèm khát ….vì nó sợ làm đau con người mà nó yêu đến mức nó cũng không ngờ này….
- Sao hôm nay em lạ vậy?- Khang gở Phương ra khi Phương đang cắn nhẹ vào tai nó….đầy khêu gợi…..
- Em muốn anh – Phương cầm lấy tay Khang …hôn vào bàn tay to lớn đó …liếm nhe nhẹ……
- Em sẽ đau cho coi – Khang mỉm cười – ngừng đi , anh không kiềm chế được mình lâu hơn đâu
- Anh không muốn em sao? – Phương vừa nói vừa hôn vào bụng Khang , nơi cái áo đã được kéo lên…..
- Chết em rồi- Khang kéo Phương về phía mặt mình – anh không thể chịu nổi nữa rồi, anh muốn em đến phát điên lên đây
Khang hôn Phương mãnh liệt …..mạnh như trái tim nó đang đập….tim nó hay tim Phương….quan trọng gì chứ….tụi nó đang ằnm trong vòng tay nhau….hạnh phúc…
- Em cũng muốn anh – Phương trả lời trong hơi thở gấp gáp – rất muốn anh
Khang không để nó nói thêm gì nữa…..nó bắt Phương bận rộn với cái lưỡi tham lam của nó……quấn lấy nhau…….đốt cháy ham muốn ……..
Phương để Khang giật phăng cái áo một cách thô bạo….ai bảo nó vướng víu…..ai bảo nó dám ngăn giữa hai cơ thể nóng bỏng ……như chuẩn bị phun trào…..
Phương để mặc cho con quỷ trong mình làm chủ…..làm tất cả những gì nó muốn….con quỷ thèm khát cái con người đang nằm trên nó ……thèm môi của người đó…không bao giờ đủ……
Phương trở nên dạn dĩ hơn ….nó đáp trả lại Khang mãnh liệt …..không hề e ngại ….không ngừng khám phá ……mọi nơi trên cái thân hình gầy rắn chắc của Khang…..
Khang ngạc nhiên khi thấy Phương đáp trả nó mạnh mẽ như vậy ……nó bất ngờ …bất ngờ thú vị……..
Khang không kiềm được mình nữa…..phấn khích…..tiếng rên rĩ của Phương…..gương mặt đang đỏ lên …lấm tấm mồ hôi … tất cả biểu hiện của Phương ……..khêu gợi ….hấp dẫn…….
Khang không thể giữ mình bình tĩnh hơn được nữa ….nó đi vào Phương…..mạnh ….không thể kiềm chế…..
Phương không còn rên rỉ nữa …..những tiếng rên trở nên lớn hơn….đau hơn….xen lẫn tiếng thở …..đốt cháy hai buồng phổi…….
Khang không thể ngừng……mạnh hơn…..nhanh hơn…..Phương oằn mình dưới nó…..hấp dẫn con quỷ đang điều khiển nó ……

Phương đau đớn…không kiềm được tiếng rên la ……đau quá…..nhưng…..gương mặt Khang…..cái gương mặt hạnh phúc đó…….nó muốn Khang nhiều hơn nữa……
Không cách gì có thể cản lại Khang….Phương cũng chẳng muốn cản ……
Phương để mặc mình….yếu đuối trong cơn say của Khang…..Phương cũng say…..
Những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên hai con người trẻ trung đó……như muốn buộc họ sát với nhau hơn…..
Phương rướn người ôm lấy Khang…..ôm lấy cái cơ thể nóng hừng hực …đẫm mồ hôi…..hôn lên đôi môi bỏng rát ………
Phương ôm lấy cái cơ thể đang đổ ập xuống người nó……kiệt sức …..nó cũng không còn chút sức lực nào……cả hai đã đốt cháy tất cả nhưng gì mình có ……..
Phương để Khang hôn nhẹ lên tóc mình…….nép sát vào Khang hơn ….áp sátớhn cơ thể đang run rẩy của nó……tìm hơi ấm nơi Khang…..
- Anh xin lỗi- Khang thì thầm- em đau lắm phải không, tại anh không kiềm được, em hấp dẫn quá…
- Không sao, em hạnh phúc lắm – Phương đưa tay vuốt mấy sợi tóc nghịch ngợm gần đôi mắt nồng nàn đang nhìn nó – em thiệt không sao đâu
- Sao người em lạnh quá – Khang ôm chặt Phương hơn ,lòng hối hận hết sức – đau quá phải không? Anh thiệt tệ
- Không , em vui lắm – Phương vỗ nhẹ vào cái mặt lo lắng – hơn nữa là em muốn mà
- Em hư lắm nghe – Khang gõ nhẹ vào đầu Phương- dạy hư anh mất rồi
Phương cười , cấu nhẹ vào hông Khang…..mặc cho Khang la oai oái…..
Tụi nó còn được như thế này bao lâu………
Phương phải cố gắng để cảm nhận tất cả về Khang…cái mãnh liệt …nồng nàn…..nó muốn được đốt cháy trong vòng tay Khang…mãi mãi……
Phương sợ lắm…….sợ …..mất Khang………
Nó nhắm mắt lại …mệt mỏi …..mỉm cười ………cảm nhận bàn tay Khang đang nhẹ nhàng chăn sóc nơi mà ……máu vẫn còn đọng …….gương mặt cực kì lo lắng…..Phương mỉm cười …….xoa xoa lên cái lên cái đầu xem chừng biết lỗi lắm…….tóc gì cứng ngắc….
Đêm ôm lấy hai con người đó…..như muốn tặng họ một đêm hạnh phúc…yên bình….trước những sóng gió mà họ sắp trải qua…..biết đâu …chẳng còn đêm nào như thế nữa……..
Khang pov
- Làm gì mà ngẩn người vậy , cậu tư – Sơn kéo Khang về thực tại – hôm nay đi học sớm vậy , không đưa honey đến lớp sao?
Khang hững hờ tiếp rục ngó ra ngoài cửa sổ như ngoài đó vừa có một tàu vụ trụ đáp xuống vậy.
- Hôm nay Phương không đi học
- Lạ à nghe , bịnh hả ?
- Không có gì , mệt thôi .- nguyên nhân của cái sự mệt đó trả lời khó khăn
- Đừng nói là tại mày nghe, thằng quỷ -Sơn tinh nghịch vỗ vai Khang
- Ừ , tại tao , tao hơi thô bạo – Khang lí nhí trả lời
- Thằng quỷ , tới nỗi Phương đi hết nổi luôn vậy hả? -Sơn ngao ngán nhìn thằng bạn – mày mạnh hơn nó gấp trăm lần , bộ mày không biết hả ?
- Thứ trâu bò như nó ai mà chịu nổi – Tuấn tham gia hạch tội – tội nghiệp Phương của tao quá ,bị thằng này hành chắc thảm lắm .
- Tụi bay im hết coi , tụi bay thử như tao coi rồi biết , không điên lên mới lạ – Khang phì cười nghe tụi bạn bênh Phương , không biết tụi nó bạn ai nữa
- Thì mày cũng vừa vừa thôi –Lĩnh cũng tham gia – có đâu mà ……mày nói với ba mày chưa ?
- Rồi , thê thảm – Khang gải đầu dù không hề ngứa – lạng quạng dám ổng giết cả hai đứa
Không khí như chùng xuống , tụi nó đã biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy hết hồn …thật lâu sau….
- Mày tính sao ? – Tuấn khó khăn dời cái thân hình tròn trịa của mình đến gần Khang hơn
- Biết sao mà tính , tới đâu tính tới đó – Khang phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm
Thầy bước vào lớp , nhưng tâm trạng của nó bây giờ thì học hành được gì nữa chớ .
Nó ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ ……Phương dậy chưa ta ……không biết có chịu ăn sáng không đây, chúa lười ăn sáng ……..
Hôm qua chắc đau lắm …….kêu to thế mà ……ai bảo….cứ khiêu khích người ta ……
Khang buồn cười khi nghĩ đến cảnh lúc sáng , Phương nằm bẹp dí trên giường nhìn nó , mặt cứ đỏ lên……mắc cở gì chứ ….hôm qua dạn thế cơ mà ……
Cũng lạ , có bao giờ dạn thế đâu ….chắc lo lắng quá….chuyện ông già…..không biết tính sao nữa …..
Khang đâu biết tính trước , nó chỉ biết là cần nói với ba nó , chứ củng chẳng chuẩn bị gì để đối phó cả …trời ơi cái thằng…..bã đậu ……
Khang tự xỉ vả cái tính cố hửu của mình , xĩ vả cái bộ nảo của nó , mà theo như nó tính thì chẳng hơn óc khủng long bao nhiêu ….cái con vật khủng khiếp đó …..
Nếu thật sự nó thấy khủng long chắc nó cũng chẳng sợ như lúc này …..ba nó có thể làm gì hả trời …….
Khang gõ gõ cây viết vào cái đầu tội nghiệp đang rối bời của mình , hi vọng nó văng ra cái gì có ích ……
Mặc kệ cho nó gõ , cái đầu cứ trơ ra ….mà không trơ thì làm cái gì được chớ …ở nhà có cái đầu còn thông minh hơn nó gấp tỉ lần mà còn bó tay……..
Khang cú lên cái thứ gắn trên cổ mình một cái thiệt mạnh để trừng phạt …..tính đổ trách nhiệm hả ….ba mày thì mày hiểu rõ hơn Phương chớ …..
Khang bận rộn với những suy nghĩ của mình mà không hay thầy đã rời khỏi lớp …..
- Mày biết ba mày tính làm gì không?- Lĩnh lôi thằng bạn trở về thực tại
- Ai mà biết , chắc đem tao đi câu sấu , hi vọng tụi nó chê tao dai
- Sấu ăn mày còn đỡ , tao sợ nó ăn Phương kìa – Tuấn nhăn mũi lại – mà thịt của nó thì mềm hơn thịt mày nhiều
- Mày để Phương ở nhà một mình có nguy hiểm không? -Lĩnh có vẽ là người nghĩ xa nhất trong cái đám nhố nhăng này – ý tao là …ổng có thể làm bất cứ chuyện gì ….
Khang hơi chột dạ ….để Phương ở nhà có nguy hiểm lắm không ….Phương cứ bắt nó đi học mãi ……không lẽ ổng gan tới vậy ….ổng đâu có ngu mà làm chuyện dễ bị để ý vậy chớ …..mà Phương cũng đâu ngu mà mở cửa …..mình đã dặn đi dặn lại rồi …….
- Chắc không sao đâu
- Hay mày về coi sao đi , mày dzô cũng ngồi một đống có học hành gì đâu – Tuấn gợi ý – chắc giờ này Phương cũng đang buồn
- Hay đó , tụi tao qua bển chơi luôn – Sơn tán thành triệt để – tiết sau chán thấy mồ
Khang đột nhiên thấy thương mấy thằng bạn hết sức , tụi nó lúc nào cũng ở bên Khang , mặc kệ Khang có là gì đi nưã ….xem ra ông trời cũng đãi nó lắm chớ
Tụ nó kéo nhau vui vẻ đi nhanh ra cổng , không nhanh là bị thầy túm lại ngay , cái nhóm nghịch ngợm vậy mà thầy chẳng bao giờ ghét …..
- Tụi bay phải binh tao – Khang mở cổng vào nhà – Phương sẽ đạp tao ra cửa cho coi .
- Tụi tao cũng cúp mà , đâu cứu được mày chớ – Sơn cười hà hà – tự cứu thân mình đi con
- Tao nói trước , tụi bay đừng có mùi mẫn trước mặt tao nghe – Tuấn nhăn nhó nhìn cái mặt hí hửng của Khang nhw biết thừa nó định làm gì – thằng này vừa bị bồ đá nhá , tao tha thiết kêu gọi lòng nhân đạo của tụi mày đó
- Ai da ! không dám hứa à ,mày đừng có ganh tị với hạnh phúc bạn bè chớ – Khang mở cửa vào nhà – Phương ơi , có tụi quỷ đến thăm em nè
- Trời ..trời ..! em nghe ngọt thấy ớn chưa kìa – Sơn cười – em ơi , anh Sơn tới thăm đây
- Ai em mày – Khang nạt thằng bạn- chắc còn ngủ để tao đi coi
- Đương nhiên là còn ngủ rồi – Tuấn cười hô hố – bị hành đến đi không nổi mà
- Thằng quỷ , mày im dùm tao đi – Khang chạy vội lên cầu thang
Khang mở cửa phòng ngủ ….hi vọng nhìn thấy gương mặt quen thuộc ….gương mặt đã khắc sâu trong tim nó …trong hơi thở …..trong tâm hồn nó . …vĩnh viễn….
Nhưng…….
Trống rỗng…….
Cái giường trống rỗng …..không có ai …….
Khang run lên ….có thể đi đâu …. tắm phải rồi …..đi tắm ……
Khang lao xuống cầu thang ….chân như không chạm bậc nào cả ….
Tụi bạn ngạc nhiên nhìn Khang chạy như điên khắp nơi …phòng tắm ….bếp….phòng ngủ của khách ….mặc kể tụi bạn hỏi gì …nó chỉ im lặng …chạy khắp nhà ……
- Mày bình tĩnh lại coi – Lĩnh nắm lấy thằng bạn đang chạy như điên của mình lại , người nó lạnh ngắt – có chuỵên gì ?
- Phương….Phương…đâu rồi …- Khang lắp bắp – không có trong phòng ngủ …bếp , phòng tắm …cũng không….


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:10 am

Lĩnh lắc đầu nhìn thằng bạn đang run rẩy , mặt xanh như tàu lá chuối
- Mày bình tĩnh lại coi , hay Phương đi học – Lĩnh trấn an thằng bạn đang đứng không vững
- Phải đó , hay nó đi chợ – Tuấn cũng lo lắng – ai mà biết mày về sớm vậy chớ
Khang lao ra cửa , nhưng bị thằng Lĩnh nắm chặt lại
- Mày tính đi đâu , bộ tính tự tử hả ? bình tĩnh coi – Lĩnh hét lên – lúc này mày không bình tĩnh Phương biết dựa vào ai đây , thằng ngu
Khang ngồi phịch xuống ghế….run rẩy …….
- Mày đi qua lớp Phương đi Tuấn – Lĩnh quay qua Sơn – mày đi vòng vòng đây coi thử đi Sơn , gặp thì lôi nó về gấp
Hai đứa nó đi như bay ra xe , tạm vậy đã , chứ để cái đống đang gục mặt kia ra ngoài khác gì kêu nó đi chết ….thiệt hết biết …..
Lĩnh nhìn Khang …thật ra nó cũng ngạc nhiên khi thấy Khang như vậy …..thật không ngờ ……
Lĩnh vào bếp rót ly nước cho Khang …nó không muốn nhìn thấy cái tên đã thu phục được nó lại yếu đuối đến vậy ….
Ngày đó , nó là đại ca của 1 đám lóc nhóc , cứ tưởng mình oai lắm ….cho đến khi gặp Khang ….cái thằng dũng cảm đó ….chẳng những đập nó một trận ra trò mà còn bất chấp nguy hiểm cứu nó khỏi tay những anh chị thứ thiệt ….nó thề làm đàn em của Khang ….nhưng cái tên ấy chỉ nhăn mặt cười ….nó không nhận đàn em ….nghe đâu vì không muốn như cha nó …….vậy là tụi nó thành bạn……rất lâu rồi …..
Vậy mà giờ đây , cái thằng chẳng biết sợ là gì kia đang run đến nỗi mặt mày xanh mét ….vì một thằng con trai…….
Lĩnh thở dài ấn ly nước lạnh vào tay Khang ……Lĩnh không thể chê Khang hèn nhát được ….mặc dù nó chẳng hiểu tình yêu là gì cho lắm ….nhưng nó biết ….Phương quan trọng với Khang …hơn bất cứ thứ gì …….
Sao lại đau khổ đến thế nhỉ ….nhiều lúc Lĩnh cũng muốn thử xem mùi vị tình yêu là như thế nào ……nó cũng quen bạn gái ….nhưng chẳng đâu vào đâu cả …chia tay nhẹ nhàng ….cũng chẳng lưu luyến gì ….rồi lại đến cô khác ….cứ như thế mãi ……
Thật ra nó cũng sợ lắm ….sợ cái gọi là tình yêu đó …nó quá ghê ghớm …có thể làm cái thằng trước mặt nó đau đớn thế kia , yếu đuối thế kia ….thì nó ….liệu có chống đỡ nổi không ….hay …..gục ngã …..
Lĩnh chẳng nói gì với Khang , nói gì cũng vô ích …..vỗ vỗ vào vai thằng bạn của mình ….Lĩnh chỉ có thể giúp nó như vậy …chẳng giúp gì hơn được cho tình yêu của nó ……con đường thằng Khang chọn thật sự quá khó khăn …….
Lĩnh thật sự chán ngán mấy cái định kiến vớ vẩn đang đè lên cuộc đời của Khang ….biết rằng cũng không nên ….nhưng…..đó là con đường của mỗi người chọn ……con đường của Khang đã chọn ….miễn là cảm thấy hạnh phúc thì cứ mặc kệ tụi nó ….cớ gì phải vin vào mấy cái lí lẽ vớ vẩn mà làm khó hai đứa nó chớ ……cái lũ ngu ngốc …..cứ hay cho mình là đúng …..mặc kệ nỗi khổ của người khác …..ai có quyền quyết định chớ…..
Lĩnh lầm rầm chửi rủa …mà thực ra chính nó cũng không biết chính xác là nó đang chửi ai ….chỉ là ……
Có tiếng xe máy ….Khang đứng bật dậy……
- Phương lớp trưởng nói không thấy đến lớp – Tuấn thở mệt nhọc , có lẽ nó đã chạy rất nhiều – tao đã hỏi mấy đứa bạn cúng không đứa nào hẹn nó hết
Khang đứng lặng người ……
Thằng Sơn bước vào …mồ hôi nhễ nhại…..nó chẳng nói gì …chỉ lắc đầu ……
Khang biết mà ….nó biết chuyện gì xảy ra mà ….sao nó lại để Phương ở nhà một mình chứ …lỗi tại nó …tất cả là tại nó
Ngược lại với lo sợ của tụi bạn ….tụi nó đã thủ thế để giữ Khang lại ….cứ nghĩ nó sẽ lồng lộn lên đi kiếm ba nó ….hay ít ra cũng đập phá cái gì đó ….như vậy có lẽ tốt hơn ….tốt hơn là nó chỉ lặng lẽ ngồi xuống , chẳng nói chẳng rằng …..mặt cứ ngơ ra …….
- Khang à , mày làm ơn bình tĩnh nghe – Tuấn nói một cách không chắc chắn – biết đâu nó còn đi đâu nữa thì sao
Đi đâu chứ , những ngày này Phương chẳng đi đâu cả , nếu đi Phương sẽ nói trước với nó ….chưa bao giờ khác cả …….
- Mày bình tĩnh đi , rồi từ từ tính – Sơn lo sợ nhìn Khang
- Tao không sao – Khang thở hắt ra , khó nhọc …như không khí quanh nó chẳng còn – đừng lo , tao bình tĩnh mà
Nó phải làm gì đây ….câu hỏi đó cứ quay quay trong đầy nó ….điên cuồng đến gặp ba nó ….hay van xin ….cách nào cũng chẳng ổn ….nhưng nó biết nó phải bình tĩnh ….nếu không ….chính nó sẽ giết Phương mất……giết cái người quan trong hơn tính mạng của mình ….phải tuyệt đối bình tĩnh ………
Tụi bạn lo lắng nhìn nó …….
Khang có thể làm gì để cứa vãn chuyện này chứ …………………………
Phương vẫn không về …………………………………..
Phương pov
Phương giật mình…….mình đã mở mắt ra chưa ?……sao tối quá …đau quá …..
Phương ráng nhấc cánh tay lên…nhưng nó chẳng nghe lời…..chuyện gì thế nhỉ ?… đây là đâu ?….Khang đâu ?….
Có bàn tay to lớn đặt lên trán Phương …tay của Khang ? ….không ….không phải tay Khang…..tay Khang xương hơn ….chai hơn……bàn tay có thể đập vỡ gạch kia mà …..
Vậy thì tay ai………..
- Ai ! – Phương cất tiếng lo sợ , mặc kệ cho mấy cái cơ mặt phản đối ….chúng đau quá..
- Hay quá em tỉnh rồi ,em làm anh sợ quá – Tiếng nói trầm trầm cất lên ….nhưng không phải tiếng Khang
Phương muốn nói gì đó nữa , nhưng đau quá …..cách…..căn phòng bừng sáng ……
Cái ánh sáng lợt lạt từ cái bóng đèn tròn tràn ngập căn phòng …..như chập chờn …..cái màu vàng ma quái ấy …..Phương cũng không chắc là màu vàng…..màu vàng sao lạnh lẽo thế………
Một gương mặt hiền từ đang cúi xuống nhìn nó ….anh Khanh ….nó muốn nói nhiều lắm nhưng anh ra dấu đừng nói gì cả …anh biết nó đau….
Anh cũng như Khang , quen với những trận đánh nhau , thanh toán , những vết bầm nhưng lần đầu tiên anh thấy ghê tởm những thứ đó …..những thứ mà thân hình gầy gò của Phương đang hứng chịu …….
Anh ngạc nhiên lắm ….ngạc nhiên vô cùng cái nghị lực mà thằng bé gầy gò này sở hửu …..nó chẳng phát ra một tiếng rên ….dù nhỏ nhất trong trận mưa đòn mà ba mình ban phát ……
- Em cứ ngủ đi lát nữa , trời tối rồi – anh với tay định tắt đèn , anh không muốn nhìn thấy thân hình xơ xác của Phương ….nhót hết cả ruột ….
- Không , anh cứ để đèn đi , em tỉnh rồi – Phương xem ra đã nói dể dàng hơn – anh cứ ngủ đi
Phương nhìn quanh căn phòng , một căn phòng nhỏ không cửa sổ , hơi bừa bộn một chút với mấy thứ lộn xộn ở góc phòng ……chỉ một cái giường sắt ….nó đang nằm ….anh Khanh nằm đâu….
- Đây là tầng hầm nhà anh …..thật ra là để mấy thứ lặt vặt , không ngờ còn có thể nhốt người nữa – anh Khanh nâng đầu nó lên cho nó uống nước – cũng may còn cái giường anh làm biếng quăng , hên thiệt
Phương cười , anh Khanh cũng cười ….nó thương anh Khanh như anh trai mình vậy …anh tốt quá …chỉ vì nó …..
- Em cám ơn anh nhiều nghe , anh Khanh – Phương nhìn theo cái dáng to lớn vững chải
- Cám ơn gì , anh có giúp gì được cho tụi bay đâu – anh cười – đợt này thằng Khang chắc giết anh quá
- Anh đừng nói vậy , anh giúp tụi em nhiếu lắm rồi
- Rồi ….rồi ….biết rồi , ngủ đi
Phương không ngủ được ….chắc giờ này Khang lo lắm ….chắc giận mình lắm ……
Phương thở dài , không biết mình làm vậy đúng hay sai nữa……
Sáng , Khang vừa đi học Phương cũng dậy ngay ….Phương muốn tự đi gặp ba Khang…..
Phương cũng nghĩ nhiều lắm , cũng định đi với Khang nhưng xem ra chắc Khang chẳng cho đâu
Vật là Phương tự mình đi ….Phương muốn gặp ba Khang ….thật ra Phương chỉ biết là nên gặp chứ cũng chẳng biết mục đích thực sự là gì …..
Phương thở dài …mình biết trước là mình làm chuyện ngu mà ….nhưng sao cứ có cảm giác phải đi chứ ….ôi cha …mình làm việc theo cảm giác từ lúc nào thế này …..
- Anh Khanh lên đây ngủ luôn nè – Phương nói khi thấy anh định nằn ra sàn – có đủ chỗ cho anh em mình mà
- Anh mà gác chân lên là em chỉ có chết – anh cười hà hà
- Không sao , anh cứ lên đây , ở đó lạnh chết
Anh Khanh xem ra không thể từ chối , Phương nép vào trong nhường chỗ cho thân hình to lớn của anh Khanh ….nhà gì mà ai cũng cao thế không biết ……
Phương nghĩ miên man ….cũng chẳng biết nghĩ về cái gì …còn có thể nghĩ gì được chớ …
Kệ ….đã quyết định rồi thì ra sao thì ra …..
Anh Khanh thở đều đều bên nó ….lớn lên Khang có như anh Khanh không nhỉ …chắc đẹp trai hơn …..Phương tủm tỉm cười…….
Ông Hải pov
Cái dáng dềnh dàng đi qua đi lại trong phòng ….xem chừng bồn chồn lo lắng ….không bồn chồn sao được …..
Ông vò vò cái đầu đã bạc đi nhiều …chỉ sau có 2 ngày …nhìn ông già đi hẳn …..
Ông bối rối quá , không biết phải làm sao với cái thằng tự dẫn xác đến ……
Ông đã dự định là nhiều cách , muốn gặp cha nó hay xử nó như bọn ông hay làm vậy mà nó lại tự đến ….không một chút lo sợ …..nó làm ông e ngại ……
Cái kiểu tự tin của nó làm ông nể phục nhưng cũng làm ông nổi điên lên ….sao nó không sợ hãi ….sao nó không núp sau lưng thằng con trai ông mà đến đây ….sao lại ngang nhiên đến tìm ông …..nó làm ông bối rối ……
Ông thích cái khí phách của nó lắm …. cái kiêu ngạo tự tin của nó ….cái ánh mắt…cái tư thế …..thản nhiên đến mức ông phải chùn bước ……tiếc quá phải chi ….
Lần đầu tiên ông thấy có đứa dám nói chuyện với ông một cách thẳng thắn như vậy ….ngoài thằng Khang …..
Thằng này xem ra đã trưởng thành nhiều …ông cứ nghĩ nó sẽ lao đến đây ngay …lồng lộn lên ấy chứ …vậy mà nó bình tĩnh đến mức ông cũng phải ngạc nhiên …nó định làm gì nhỉ ….cái lũ trẻ này lớn từ bao giờ thế không biết ……
Ông bất giác không ngăn được mình mỉm cười …nhanh quá ….xem chừng mình cũng đã già rồi …..ai cha………
Ông thấy thích thằng Phương quá …….nó biến thằng con trai ông trưởng thành đến mức ông cũng không ngờ …….
Nụ cười chợt tắt trên môi ông …phải chi chúng nó ……….
Ông cũng chưa biết làm gì với Phương ….ông không thể giết nó ….ông phát hiện ra điều đó khi cho nó một trận ….ông không muốn giết nó …..cái kiên cường của nó làm ông thương quá …..sao thằng bé gầy thế nhỉ …thằng Khang nấu ăn khá lắm mà….
Ông nhớ lại cái kiểu nói chuyện của nó mà phì cười …ông hỏi nó muốn gì …..
“ Con muốn có Khang và con muốn bác cho phép tụi con “ ….táo tợn nhỉ ….
“ Con muốn Khang hạnh phúc , nhưng nếu con ra đi Khang có hạnh phúc không ?”…hỏi khó ông quá , ông biết thừa cái thằng quý tử của ông , nó không điên lên mới lạ…..
“ Con van bác , con không muốn bác hay Khang phải lựa chọn gì cả “ …ôi , trời , van xin cái kiểu gì vậy chớ …..
Ông thở dài ….ông làm sao thế này …đáng lẽ phải căm hận nó lắm nhưng sao lại……
Ông thương cả hai chúng nó …. đã bao lần ông tự hỏi nếu ông chấp nhận thì sẽ ra sao ?……
Ông Duy , ba thằng Phương , ông ta nghĩ sao nhỉ ?…..sao ông có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này nhỉ ….ông ta còn cần bảo vệ danh dự hơn mình gấp trăm lần …..làm thế nào nhỉ ….
Ông lại thở dài ….cái lũ ngốc này …….
À ! thằng Khanh có lo cho nó chu đáo không đây ……
Chính ông cũng chẳng nhận ra là ông yêu thương thằng Phương từ rất lâu rồi ….như thằng Khang vậy ……ông cứ nghĩ nó là con mình không ấy chứ …chắc gì ông Duy tự hào về nó bằng ông …ông cũng chả biết tại sao cái thằng ranh ấy có khả năng làm cho ông thương nó
thế ……hỏi sao thằng Khang ……ai cha….
Ông nhốt thằng Khanh chung là sợ Phương không chịu nổi thôi chứ chả phải cái lí do vớ vẩn không cho thằng Khanh báo cho thằng Khang biết ….xời ơi . cần gì báo …….
Tự nhiên ông không biết mình đang làm gì đây nữa , cản tụi nó hay giúp đỡ nữa …..bực quá …
Ông càng lúc càng bực mình ….mà cái lí do lại là chính thái độ của ông ……sao nó cứ lờ lững thế nhỉ …..
Có lẽ ông nên gặp ông Duy một chuyến ……..
Khanh pov
Không biết ông già định làm gì đây nữa ….nhưng đây đúng là đả kích lớn với ổng ….ba anh em ổng thương thằng Khang nhất …ổng cũng thương Phương như con ….hỏi sao ổng không nổi điên lên …..
Không biết ổng làm gì nữa ……..
Khanh nhìn qua cái thân hình đang co quắp gối đầu trên tay anh ….ai cha , chắc chú nhóc lạnh đây ……biết thế mình mặc áo khoác thì hay quá …..trời đất ở nhà mà mặc áo khoác ….
Khanh nhìn chú nhóc gầy gầy nằm trên cánh tay to lớn của mình …. nhìn thấy nó bước vào hiên ngang mà anh thót cả tim ….cứ nghĩ thằng này điên rồi ….đúng là gan cóc tía ……cái tính ngang ngược cứ như thằng Khang vậy …….
Phương rùng mình , chắc lạnh lắm ….Khanh kéo cái thân hình nhỏ bé sát lại mình ….đưa bàn tay ôm chặt lấy cái con người lạnh ngắt ấy …….
Thằng Khang mà thấy cảnh này chắc giết mình quá ….anh phì cười ….cái mặt xinh xắn dịu dàng đang nép vào người anh ….chết thật , mình cũng ……
Ai cha ! chắc anh em nên có sở thích giống nhau thôi ….cũng như Khang , cứ nhìn thấy tình cảnh này mà không muốn bảo vệ Phương mới lạ ….không có cái vẻ kiên cường như hồi sáng nữa …nhìn Phương yếu đuối quá
Nhanh lên …Khang à …..anh cũng …..
Anh nhắm mắt lại chiến đấu với ý nghĩ đang nảy ra trong đầu mình ….
Vớ vẩn …coi nào Khanh …nó là người yêu của em mày …thằng khốn….. của em mày …hơn nữa …mày đã có bạn gái rồi ….thằng khốn …..người mẫu cơ đấy ….thằng ngu…..
Khanh cứ mải mê đấu tranh với mình không hay trời đã sáng …..một này mới lại bắt đầu …..
Khang
Trời đã mờ mờ sáng , Khang vẫn ngồi đó ….Khang không thể tin là đêm có thể dài đến vậy …lạnh đến vậy …..vậy mà trước đây Khang đâu có biết …chỉ có ấm áp …hạnh phúc …khi có Phương….
Lần đầu tiên Khang trải nghiệm cảm giác không có Phương bên cạnh mình …dù chỉ mới 1 ngày ….
Trước đây Khang cũng hay đi tập huấn , phải xa Phương lâu hơn thế này nhiều , nhưng cảm giác rất khác ….cái cảm giác tin chắc Phương có ở nhà …chờ đợi , với gương mặt nhăn nhó , những lời trách móc , và than thở với những câu chuyện Khang kể mà theo Phương là bạo lực thấy ớn …….
Khác …khác với cái cảm giác xa Phương như thế này …..
Với Khang ….đây cũng là một dịp tốt để Khang trả lời cho câu hỏi của chính mình…..”mình có xa Phương được không? “…….
Khang biết nếu xa Phương , mình có thể còn nhiều thứ lắm ….nhưng những thứ đó với Khang giờ chẳng có gì quan trọng hơn một sợi tóc của Phương nữa …chẳng còn gì quan trọng hơn Phương trong lúc này cả ……
Khang vò vò cái đầu đang căng lên của mình …cả một đêm dài Khang suy nghĩ …ai cha , sao mình không bạc đầu như trong mấy phim kiếm hiệp ta …nếu thế càng hay …Phương sẽ cảm động đến chết vì mình thôi …
Chắc giờ này Phương đang bầm dập dữ lắm … không biết có đau lắm không ……
5’30 sáng rồi …..ai da……đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm thôi ….chờ anh nhé , Phương . nhất định anh sẽ đón em …gắng chịu đựng 1 chút nhá …
Khang chợt phì cười ….mình sến như vậy từ lúc nào thế không biết ………
Khang đứng dậy đi vào phòng tắm …Khang cần tỉnh táo để tranh đấu cho hạnh phúc của mình chớ ….
- Alô! Anh Kháng hả ? anh làm ơn giúp em chuyện này đi ?
…..
- Thì quan trọng thì mới nhờ chớ
…..
- Anh lên liền đi , giờ có anh mới cứu được em thôi
……
- Anh Khanh cũng tiêu rồi , giờ anh có lên không ?
……
- Rồi vậy nhá , em nhờ anh đấy…..bye
Vậy là xong . mong cái ông cà giựt đó chịu lên sớm , càng sớm càng đỡ cho Phương……
Khang vào phòng đánh thức lũ bạn đang ngủ lăn lóc ….tội nghiệp , tụi nó sợ mình điên đó mà …..
Mà cũng lạ , Khang cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến vậy …..
Không biết sẽ ra sao , nhưng cứ ráng hết sức đi đã , còn nếu không được , có lẽ ……thôi không nghĩ nữa ….cố lên thôi……
Khang dứt khoát bước ra khỏi căn nhà ……hít sâu …cái dư vị những ngày hạnh phúc đang còn lẩn quẩn quanh ngôi nhà thân thuộc …..
Khang đang bước những bước đầu tiên ……..
Phương
Trời sáng chưa nhỉ , ở trong cái căn phòng này chẳng thể phân biệt nổi ngày và đêm , cái không khí pha trộn giữa mùi ẩm mốc và bụi bặm càng làm Phương mệt mỏi .
Phương thở dài , anh Khanh vẫn còn ngủ …..
Phương nhấc nhẹ tay anh Khanh ra khỏi người mình , cánh tay to lớn quá , không xương xưong như tay Khang , nhưng ấm áp ….. Phương thoáng ngại ngùng …nghĩ gì thế không biết ….
Anh Khanh rất đẹp trai , vẻ đẹp của đàn ông trưởng thành ….Phương nhìn cái gương mặt đang ngủ cạnh mình
Cái cằm vuông , mày rậm , mũi cao …như Khang …..chà …nhà này ai cũng đẹp trai cả …môi hơi khô……
Phương cười thầm khi nghĩ đến môi của Khang , cừ trời hanh khô là kêu oai oái , chẳng bíêt sao nó lại khô đến vậy ….
Phương không biết Khang đang làm gì , không làm điều gì dại dột là may rồi , Phương còn lạ gì cái cái tính nóng như lửa cuả Khang nữa chớ ….ôi …chỉ còn biết cầu trời ….
Nghĩ miên man một lát Phương lại chìm vào giấc ngủ …mệt mỏi ……
Không biết bao lâu …..
- Ủa?!!Kháng ! sao mày lên đây vậy
Phương giật mình tỉnh giấc khi nghe giọng anh Khanh , Kháng , hình như anh ba thì phải , Phương rất ít gặp anh này , không có cơ hội gặp …người mà Khang cho là thiệt thòi nhất trong 3 anh em
Nghe nói ảnh đi làm con nuôi cho bác tư từ nhỏ , lại không chịu học hành gì ….ảnh đang giúp ba ảnh quản lí công chuyện ở dưới mà …..lâu quá rồi không gặp ảnh ….
- Bộ bình thường không lên được hả ? anh làm gì mà ông già tiễn anh vô đây luôn vậy?
- Kệ tao ! thằng Khang kêu mày lên hả ?
- Ờ , nó năn nỉ lên “kíu” mèo của nó …ai cha …cưng chiều nó quá rồi hư luôn – Kháng than thở – nó muốn sai giác nào là sai , mới 5 giờ mấy mà nó lôi tui lên rồi
- Ba biết chưa – Khanh vốn không thuận lắm với cái thằng cà chớn này , vậy mà Khang thương nó mới chết chớ


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:11 am

- Chưa , chắc cũng sắp biết giờ – Kháng ngáp dài – anh tra hỏi đủ chưa để tui ngắm cái đống bèo nhèo kia coi
Phương gắng gượng ngồi dậy , cảm giác như mấy cái xương rụng từng cái …từng cái theo từng cử động của mình
- Em chào anh , lâu quá rồi không gặp anh – Phương chào – anh càng lúc càng đẹp trai , em nhận không ra luôn
- Khỏi khen , mày tính cua anh hay sao mà khen dữ dzậy – Kháng cười khà khà – lâu lâu gặp lại anh cũng chả nhận ra cái đống bầm dập này là mày nữa đấy
- Dạ ! một chút thôi mà anh – Phương cười vui vẻ , anh vẫn nói chuyện như ngày nào ,cái tính bông đùa đó…-Khang lôi anh lên hả , vậy chuyện ở dưới ai lo , kéo nhiều người lên đây quá anh không sợ sao ?
- Ai cha ! lo cho thân mày đi , khỏi lo cho anh , mà cái thằng ranh ấy có cho tao lựa chọn đâu chớ – anh ngáp dài liên tục – lôi cổ anh khi đang bợ người đẹp mới đau …..
Phương cười thành tiếng , lúc nào gặp anh Kháng cũng vậy cả , cái kiểu nói chuyện thoải mái đến mức cái không khí tù túng này cũng bị thổi đi mất , một làn gió mát vô hình nào đó đi ngang qua…….
Anh Kháng đã thay đổi nhiều lắm , anh nhìn chững chạc hơn 3 năm trước nhiều …..vẫn nước da cột nhà cháy với cái mũi cao độc quyền của nhà này , tóc anh cứng như tóc Khang vậy nhưng hơi ngả sang vàng vàng màu nắng …
Anh cao nhưng không to như anh Khanh ..cũng không quá xương như Khang ….rắn chắc ….anh mặc cái áo thun tay ngắn , đen …cánh tay với những bắp thịt săn chắc …không cuồn cuộn nhưng có vẻ dẻo dai …..một thân hình đẹp …..
Xem ra Khang giống anh nhất , cả cái dáng đi thư thả , thoải mái …..chắc cả hai giống mẹ …con trai giống mẹ chắc là cực rồi …..
Cái vẻ bụi bặm bất cần dường như chẳng thay đổi gì ….nhưng đôi mắt đen , nhỏ sắc sảo thông minh dưới hàng lông mày rậm rạp nói rằng anh cũng đã mệt mỏi …vẫn sáng nhưng chẳng còn vẻ tinh nghịch như xưa nữa …..3 năm cũng là một thời gian daì mà …bao nhiêu chuyện đã xảy ra ……
- Ranh con , sao mặt ngu ra dzậy ? – Kháng bất ngờ hỏi làm Phương giật mình , sau khi nói nhỏ gì với tên canh cửa – thừ người ra đó làm gì , đi thôi
- Maỳ đưa nó đi đâu – anh Khanh hỏi
- Anh không lôi nó ra được thì tui lôi – Kháng thản nhiên , dù sao với anh , anh Khanh cũng không giống một người anh cho lắm luôn có gì đó xa lạ giữa hai người
- Mày lộn xộn ba giết mày cho coi , ổng đang điên lên đó – Khanh thực sự lo cho cái thằng có vẻ chẳng biết tính toán gì , trong thâm tâm anh nó vẫn là một phần máu thịt . mặc dù anh không ưa nổi cái mặt vênh váo của nó
- Anh khỏi lo – anh tiến lại gần Phương – sao ? đi được không ?
- Không ! em không đi đâu . – Phương trả lời dứt khoát – em cần nói chuyện với bác
- Thôi đi ông tuớng , ổng đem mày đi câu sấu chớ mày tưởng ăn vạ được ổng hả – Chẳng ngần ngại anh vác luôn Phương lên vai mình – gớm , cứ tưởng nặng lắm , anh tự lo nghe Khanh , tui go à
- Không ! anh Kháng bỏ em xuống – Phương dãy dụa – em nghiêm túc đó
- Ờ .. ờ …nghiêm túc , biết rồi – anh vẫn vác Phương đi không ngoảnh lại – thì anh mày cũng nghiêm túc đây
Phương biết có dãy dụa gì cũng thua , cái cánh tay cứng như thép đang giữ lấy Phương đang chứng minh cho Phương thấy “ kẻ mạnh mới có quyền “^^
Ôi chao ! yếu cũng là một thiệt thòi trong cái thế giới này , sau này mình phải học võ mới được – Phương tự hứa với bản thân ,mặc kệ anh Kháng vác nó quăng uỵch xuống xe
Lạng quạng dám phí công đi lắm à …….
Phương chán nản ……có cảm giác không yên từ khi gặp anh Kháng ….chuyện gì vậy nhỉ ….sao cứ thấy lo lo ….
Kháng
Anh mở cửa cái căn nhà nằm ngay mặt tiền cái đại lộ mới mở , đại lộ 91 ….nhà của bạn anh , nó không ở nữa nhưng cũng chả làm gì được , bán thì đụng qui hoạch , còn cho thuê thì nó lại quá lớn …..thôi kệ , nhờ mấy cái qui hoạch treo vớ treo vẩn mà anh có chổ ở đàng hoàng thoải mái , không phải ở trong mấy cái khách sạn đông đúc lắm chuyện …
Kháng ngó Phương , cái thằng không biết hoàn cảnh này …đang thản nhiên ngắm căn nhà…, còn khen đẹp nửa chớ , có cần đem kiếng ra cho nó coi cái bộ dạng tơi tả của nó không ta …..
Kháng thấy khó chịu trong lòng …trước kia anh thích thằng này lắm , nhưng nếu nó phá hoại thằng em mà anh yêu quý nhất …..thì lại khác …..
Kháng sa sầm mặt , anh cố kiềm cơn giận của mình , không cho nó bùng lên mất kiểm soát …..
Anh không như Khang …. nóng nảy nhưng thật thà , cũng chẳng như anh Khanh ….lý tưởng , con người của lý tưởng …chả thế mà làm bác sĩ à ……..anh luôn thực tế và khôn ngoan …anh luôn biết anh đang ở đâu , muốn gì và phải làm gì ….một con người lạnh lùng bất chấp thủ đoạn …..hình như không có nhược điểm ….luôn được che dấu cẩn thận với cái vỏ bề ngoài hoàn hảo …cái vẻ bất cần , cái tính bông lơn ….
Ôi ! nhưng cái nhược điểm duy nhất và lớn nhất lại nằm chình ình trong chính bản thân anh ….cái thằng em cà chớn ….cái thằng em mà anh yêu quý vô cùng , cái con người ruột thịt quan trọng nhất với anh …..con người duy nhất đã công nhận sự tồn tại của anh trên cõi đời này ….không phải ba ,mẹ hay anh Khanh …mà là thằng nhóc đó … thằng nhóc yêu quý anh vì anh là anh chứ không phải vì cái trách nhiệm gia đình vớ vẩn …….
“ Anh ba” … trời ơi! ngọt đứt ruột chứ không lạnh lùng như ba , không vờ vịt như anh Khanh – Kháng nhắm mắt nhớ lại cái ngày anh gặp lại nó sau bao năm xa cách …cái ngày mẹ mất …
Đến bây giờ anh vẫn nhớ cái mặt mếu máo của nó chạy ra đón anh …cái thằng khỉ ấy lại còn an ủi ngược lại anh nữa chớ ….nó thương anh không gặp được mẹ lần cuối …nhưng anh cũng có tiếc gì đâu …..mẹ….ấn tượng còn lại ở anh chỉ là ánh mắt buồn rười rượi …..
Chỉ có nó mới thực lòng mong muốn anh quay về …còn ba và anh Khanh thì chắc gì mong muốn thấy nó chớ ….ba ngại…ổng thấy có lỗi khi để nó ra đi ….mà phàm là con người thì có ai muốn thấy tội lỗi của mình lởn vởn trước mặt đâu chớ …hơn nữa anh cũng chẳng ngoan ngoãn như ông muốn ….
Cái thằng khốn kiếp ấy cũng đã lớn rồi , anh vừa mong nó trưởng thành nhanh để trả lại cái chổ ba vốn dành cho nó mà anh đang ngồi ….có lẻ sau đó anh nên đi cho đỡ xốn con mắt của ba …. xời , nếu ổng mà gánh nổi anh mắc gì ở lại đây chớ , anh chỉ muốn giữ lại những thứ này cho thằng em của mình thôi ….nhưng anh lại vừa mong nó cứ bé hoài để anh có thể bảo vệ nó …chăm sóc nó ….ôi chao ! suy nghĩ của một ông bố đây mà …..
- Anh Kháng , em mượn phòng tắm một lát nghe – Phương cắt ngang dòng suy nghĩ của Kháng , lôi thô bạo Kháng từ quá khứ trở về – người dơ khó chịu quá
Kháng nhăn mặt khó chịu …khó chịu vì bị lôi thô bạo , nhưng khó chịu hơn là không biết cái thằng đang đứng trước mặt anh đang nghĩ gì nữa .
- Mày không định trốn đi à , anh không lo cho mày lâu hơn được đâu
- Không ! em không sao đâu – Phương cười nhìn anh kiên quyết , cái nhìn như nói “ anh đừng hòng đẩy em đi “
- Rồi ….rồi … – anh phẩy tay chỉ về phía phòng tắm – coi trong tủ cái nào vừa thì lấy mà mặc xong ra cho anh nói chuyện
Phương đi nhanh về phía ấy ….cái cảm giác bất an cứ tăng dần …có khi nào Khang có chuyện gì không …..con cầu xin ông trời……
Kháng nhìn theo Phương khuất sau cánh cửa ….thôi rồi , thằng này không dể xử như anh tưởng …nó gan góc hơn nhiều ….ai cha ! thôi thì đối với cái dạng này thì nói thẳng ra lại hay hơn……..
Không biết Khang biết cái lí do anh thật sự lên đây thì sẽ giận như thế nào ….Kháng không lên để cứu Phương như nhờ vả của Khang …anh đem Phương đi là có mục đích khác ….
Nếu ông già mà kiên quyết thì mình đâu có khổ thế này , ôi cha ….cái con người tình cảm đó chả làm được gì cho nên hồn cả …….
Anh lầm bầm cằn nhằn …. mà dám ổng đồng ý chuyện tụi nó lắm à ….nếu để chuyện này xảy ra thì sao …ổng tính bán rẻ tương lai của thằng Khang sao chớ …..sao lại để nó lao vào mối quan hệ không có tương lai này được ….ôi không thể nào , cứ nghĩ tới cảnh nó bị người ta nhìn ngó soi mói là đã điên lên rồi , lại thêm sự nghiệp tuyển thủ của nó nữa …hơn nữa liệu còn có ai kính trọng nó không chớ …làm sau dạy bảo được đàn em ……
Anh không thể nào để chuyện này xảy ra được ….kệ cho cái thằng ranh ấy có giận anh suốt đời cũng được ….phải dẹp ngay cái tình yêu vớ vẩn này …..rồi nó sẽ quên thôi … chắc chắn thế …..
Anh tự cảm thấy không tin lắm vào bản thân mình ….nó có thể quên được không đây …
Nhưng cũng chẳng thể để nó biến thành quái dị như thế được …..
Đôi mắt anh …..dường như …..chẳng giống mắt người nữa …..tia nhìn như sói vậy …..hoang dã ….xảo quyệt……
Phải chi nó chịu trốn đi thì đã hay …anh sẽ có trăm ngàn lựa chọn để xử lí gọn gẽ việc này …và cũng chứng minh cho thằng Khang thấy nó không xứng để hi sinh nhiều vậy ….nhưng nó lại ở lại …anh thở dài ….đành vậy…….
Anh đứng dậy bước lại gần cửa sổ …cũng sắp trưa rồi …….
Phương
Phương nhìn cái đống bèo nhèo trong gương ……không phải là mình đó chớ …không ngờ thảm vậy ….dzậy mà cấp trước Khang có đi tập bầm dập về Phương cũng chẳng thương tiếc gì mấy ….còn cằn nhằn hoài …người ta phải chịu đựng những vết thương này thường xuyên …vậy mà…..
Phương thầm chửi rủa cái tên đang nhìn nó trong gương …cái mặt tên đó bầm mấy cục …
Cái cằm hơi nhọn giờ thì hết nhọn luôn, sưng chù vù …còn phía đuôi dài của mắt trái cũng ráng kéo theo một cục gì đó xanh xanh ….ôi , coi mà thấy ớn ..
Mình mẩy thì khỏi dám nhìn luôn , chắc trời trả báo mình đây mà ….ai biểu không thương người ta lúc người ta bầm dập ……mai mốt hết dám ….
Phương để mặc cái vòi sen xoa dịu những vết thương trên cái thân hình cao gầy của mình ….cái nước da vốn đã trắng xanh giờ còn điểm vô số những điểm xanh đỏ nhìn cứ như bức tranh trừu tượng thấy ghê nào đó …..thiệt hổng dám nhìn lâu…..
May quá , nhà này có ai đó cùng cở với mình …có hơi rộng ….nhưng không sao …Phương nhanh chóng mặc mớ chiến lợi phẩm thu được từ tủ quần áo ….coi nào…cũng được lắm chớ …cái áo sơ mi có vẻ quá rộng ….quần jean thì đỡ rộng hơn …thế này là may rồi ….
Phương chuẩn bị sẵn sàng ….đối đầu với mọi chuyện thôi ….
Dường nhi mình đã quên điềù gì đó quan trọng….gì thế nhỉ….
Anh Kháng ngồi gác chân thoải mái , có vẻ như thú vị với tờ báo đang cầm trên tay lắm …..anh ngước lên khi nghe thấy tiếng bước chân Phương tiến lại gần mình .
Anh vẫn cười nhưng Phương sao Phương vẫn cảm thấy cái không khí xung quanh mình nằng nặng làm sao ấy ….nó như muốn bóp nghẹt cái gì đó ……
Dù vậy Phương vẫn thẳng người ngồi xuống đối diện với anh Kháng , Phương sẵn sàng tất cả …….đã chẳng còn đường lui …..chẳng còn con đường nào từ khi Khang và mình gặp nhau ….mình sẽ tự mở con đường cho riêng mình vậy …
Khang nhìn Phương một lúc , có cái gì đó ngoan cường trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh ….đôi mắt của những người đã sẵn sàng đương đầu với giông bão ….hèn gì ông già quý nó thế …bình thường thì nó toi lâu rồi …..

- Anh thấy anh em mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau , được chứ – Kháng dường như không cười nữa
- Dạ! như vậy có lẽ tốt hơn – Phương hít sâu – em không tránh né bất cứ câu hỏi nào , xin anh cứ tự nhiên
- Tốt ! vậy anh hỏi vài câu tò mò trước nhé , sao em không chuyển đổi giới tính , anh thấy bên Thái làm rất nhiều – Kháng hơi đãng – như thế thì tiện hơn giờ nhiều , đúng không?
Phương thấy cực kì bất ngờ , Phương mọng đợi những câu hỏi khác hơn …hay ít ra nó cũng liên quan đến tình hình hiện tại ….chứ không phải câu hỏi chẳng ăn nhập gì như thế này …..lạ thật , anh vốn rất thông minh , sao lại hỏi thế nhỉ ….hay là anh có ý gì …..
- Dạ , em không muốn , em là con trai – Phương nói một cách đều đều – dù em có yêu Khang nhưng em vẫn là con trai , thưa anh ….
- Lạ vậy – Kháng có vẻ chẳng quan tâm đến cái vẻ ngạc nhiên của Phương – nhưng như thế tiện hơn chớ …
- Cũng vậy thôi anh , không khác nhau mấy đâu – Phương thành thật trả lời – vả lại em muốn Khang yêu em vì em là chính em thôi ạ
Kháng chợt nhìn thẳng vào mắt Phương ….cái nhìn đó….không phải giận dữ …cũng chẳng phải cái nhìn của những người đang nói chuyện nghiêm túc ….có cái gì đó đe doạ …cái nhìn của con thú săn mồi …..Phương ….bất chợt nhớ ra điều gì đó ….
- Thế đấy , từ đầu đến cuối toàn là mày muốn thế này , mày muốn thế nọ – giọng Kháng cất lên nặng nề – anh chưa thấy mày vì Khang cái gì cả .
Phương lặng người , phải rồi , anh đâu có nói cho phép hai đứa đâu Phương đã quên mất một điều …điều quan trong nhất ….
Phương lẽ ra phải nhận ra ngay quyền lực ở con người này mới phải chứ …..
Không phải ông Hải có thể ngăn cách hai đứa nó …mà chính con người đang im lặng nhìn nó ……người nắm quyền lực cao nhất ở cái gia đình này …..người mà Khang luôn yêu thương và kính trọng nhất ……
Đôi mắt vẫn nhìn Phương ….cái nhìn càng lúc càng hoang dã ….như muốn đóng băng con mồi trước mắt …..vậy mà Phương đã không nhận ra …..vì cái gì mà không nhận ra …..
Phương hít tất cả không khí xung quanh mình cho đầy buồng phổi đang run sợ …dù là anh thì sao chứ , cũng là con đường mình đã chọn …..dù có phải đối đầu với con người đáng sợ này thì mình cũng phải đi tới cùng ……
- Anh nói đúng , em quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho em – Phương ngẩng cao đầu – nhưng em tin là mình có thể làm Khang hạnh phúc
- Nhưng anh không tin – hình như anh giận dữ vì không hù chết được con mồi của mình – bây giờ thì nghĩ vậy , nhưng 2 , 3 năm sau hay 10 năm sau thì sao , mày có chắc thằng Khang không hối hận không ? mọi thứ hi sinh vì tình yêu này quá lớn …gia đình …danh dự …và cả cái sự nghiệp với võ thuật mà nó yêu thích nữa …mày nghĩ người ta có thể chấp nhận được một tuyển thủ như vậy sao ? anh tin là trong tình hình hiện nay thì không , lúc đó mày định làm gì , còn gì để trả lại cho nó ?
- anh gằn từng tiếng
Từng lời …từng lời như cắt vào tim Phương …không phải Phương không biết…nhưng…
- Anh tin thằng Khang bình thường – Kháng nói tiếp – mày cũng biết điều đó chứ , anh cũng tin tình yêu này không phải thoáng qua như ba anh nói , mặc dù ổng hi vọng là vậy ….nhưng rồi nó sẽ qua đi , trên đời này con người sống đâu chỉ vì tình yêu chứ , còn nhiều việc khác cũng quan trọng đâu kém gì …..
Kháng lặng nhìn Phương một chút , thấy Phương không phản ứng gì anh nói tiếp
- Anh không tin mày có thể bù đắp tất cả những thứ đó nhưng nếu ngược lại …..Khang có thể đau khổ vì mày một thời gian rất lâu , anh tin là vậy , nhưng nó sẽ nhớ đến mày như một tình yêu đẹp , một kỉ niệm niệm buồn ….vậy không phải hay cho nó hơn sao ….
Kỉ niệm buồn ….ba chữ như rạch nát trái tim Phương ……Phương nhìn con người trước mặt mình ….sao tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy ……
Phương nhìn thẳng vào anh , mặc kệ đôi mắt đe doạ đó …mặc kệ cái tia nhìn sắc lạnh đó ….
- Vậy anh có chắc Khang sẽ được hạnh phúc không? – Phương nhìn đôi mắt có vẻ hơi chùng xuống nói tiếp – anh có hiểu Khang sẽ như thế nào sau đó không ? ,em không biết , nhưng em tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra , những điều anh nói em cũng đã nghĩ đến . rất nhiều, nhưng em tin tụi em có thể làm tất cả …Khang sẽ vẫn có gia đình , sự nghiệp ….em vẫn có Khang ……xin lỗi anh ….tụi em đã hứa với nhau rồi……
Kháng nhìn trân trân vào cái mặt lì lợm kia , đôi mắt buồn rười rượi kia đang ngấn nước…. nhưng không hề yếu duối ….cái vẻ kiên quyết đó…….. .
- Em không van xin anh , em chỉ mong anh có thể chấp nhận tụi em – Phương lạc giọng – còn nếu không tụi em sẽ dùng cách của mình để chứng minh cho mọi người thấy là tụi em hạnh phúc , tụi em sẽ thuyết phục được anh và mọi người – Phương nhìn sâu vào đôi mắt có lửa kia ….tự tin ….vì Khang …vì lời hứa với Khang …Phương phải tin vào Khang …phải tin vào tình yêu của Khang ……
Hèn gì !….. Kháng thực sự tức giận , lần đầu tiên có người ngang nhiên chống lại anh , anh muốn đập vào cái nhìn tự tin đến kiêu ngạo kia ….muốn cắt đứt cái cổ đang ngẩng cao nhìn anh kia …..anh muốn ……
Kháng cố kiềm chế cơn giận dữ của mình lại ….anh rất nể phục khí phách của nó …đối với loại người này thì hành hạ chỉ làm tăng khả năng chiến đấu của chúng thôi ….
Kháng bật cười , anh cũng không biết tại sao mình lại cười , rõ ràng là đang rất giận… nhưng có lẽ cười trong lúc này là nên nhất ….cái phản xạ hay đi ngược lại bản tính của anh đã giúp anh
Phương ngạc nhiên nhìn Kháng ….không hiểu nổi cái con người ngồi trước mặt nhĩ gì , Phương đã chuẩn bị nhận một cái tát từ con người đang cười kia ….
- Ngây thơ thật , mày dựa vào cái gì để thuyết phục anh hả ? dựa vào cái tình yêu kì cục đó sao? – Kháng thôi cười , nhìn Phương có chút gì đó bực bội , mỉa mai ……
- Dạ , không những vậy mà còn dựa vào niềm tin em dành cho Khang nữa , thưa anh – Phương nói rõ ràng như muốn nói cho chính mình nghe
- Như vậy có đủ không ? – cái vẻ mỉa mai , giận dữ xem chừng không thể dấu được nữa
- Em tin là đủ , tụi em còn trẻ , tụi em còn thời gian để làm tất cả , em tin như vậy – giọng Phương đã trở nên hoàn toàn tự tin , thể hiện cái bản lĩnh của người đứng trước cơn sóng dữ …
Kháng thật sự giận dữ , anh giận là bởi cái nhìn tự tin của nó …. cái tư thế như người chiến thắng của nó …. cái ngạo mạn của nó ……nó làm Kháng sôi gan lên dược ……nhưng anh cũng thầm khen cho cái thằng dũng cảm này
- Thế mày nghĩ anh sẽ ngồi một đống cho tụi bay từ từ thuyết phục sao? – cái nhìn trở nên tàn độc hơn – có lẽ mày chưa biết nhiều về anh , nhưng anh tin có thể lôi mày khỏi thằng Khang bằng mọi cách …mọi cách anh đều có thể làm
Kháng ngạo nghễ nhìn con người yếu đuối trước mặt , chính nó đã thách thức anh …thách thức một con thú hoang ……
Nhưng mắt con mồi vẫn không đổi , vẫn cái vẻ ngạo mạn đáng ghét …….
- Em biết , nhưng anh không thể thay đổi gì được chuyện này đâu – Phương thản nhiên nói , không hề run sợ , người đầu tiên không hề run sợ trứơc anh ….ngay cả Khang cũng không dám cải lại anh đến mức này ….
Con thú hoang lồng lộn …..tức giận …bất lực……
Kháng không biết mình đã làm gì ……con thú đã điều khiển anh……….
Phương gục xuống ……cái nệm ghế đỡ lấy thân hình nhẹ bẫng đang ngã xuống …..trắng ….và ….đỏ…… đan xen nhau …….. đẹp quá ……
Phương nhìn cảnh xung quanh cứ mờ dần rồi tất cả ……đen tối …..u ám ….kéo Phương lôi đi ….Khang …Khang ơi …ở đâu ….liệu có tìm thấy Phương không ……ở đây tối quá …lạnh quá ….Khang ơi …………………
Kháng
Mày đã làm gì vậy ? tên khốn kiếp – Kháng ngồi phịch xuống ghế , nhìn cái thân thể nằm trên ghế đối diện mình ,một bức tranh đẹp …đẹp thảm thiết với gam màu đỏ , nóng bỏng …bi thương …màu của máu …..
“Tao chỉ làm những gì mày muốn thôi mà , thật gọn gàng phải không?” – Kháng lặng người nghe như có tiếng cười ngạo nghễ của con thú hoang “ không phải mày muốn vậy sao , đừng vờ nữa “
Câm đi – Kháng muốn bịt miệng con thú đang mỉa mai anh – mày biết cái gì chứ , có trăm ngàn cách để làm , nhưng không phải ngu ngốc như thế này
“ Cũng thế thôi , mày tự lừa dối mình làm gì chứ , hay mày sợ ……”
Sợ ? tao phải sợ cái gì chứ ? , Khốn kiếp , tao có phải là người lương thiện đâu – Kháng như muốn hét lên …giận dữ với con thú ở trong anh
“ Mày sợ …đúng rồi , mày sợ …..mày sợ thằng em mày , hay quá …thằng anh đáng kính giết người nó yêu ….hay quá….”
Con thú hoang tiếp tục cười , chế nhạo cái bản mặt đang đỏ lên vì tức tối
Tao không sợ , đồ ngu có nhiều cách hay hơn làm chuyện vớ vẩn này – Kháng nhìn trừng trừng vào cái cơ thể nằm bất động trên ghế , máu vẫn rỉ ….kết tóc lại thành từng lọn …nhỏ từng giọt …từng giọt ….đỏ rực…..
“ Phải …có nhiều cách hay hơn , nhưng chẳng phải cũng như nhau thôi sao , chẳng phải mày cũng muốn tiễn cái tên đã san sẻ tình cảm của thằng em trai yêu quý cuả mày sao….hờ hờ …thằng em yêu quý …..nó đang giết chết mày đó ….”
Câm đi , mày biết gì mà nói , con thú chết tiệt kia – Kháng như nhìn thấy con mắt rực lửa của con thú đang nhìn anh …con mắt của chính anh ….
“ Thú ?…. đúng rồi , thú hoang…chẳng phải tao là chính mày đó sao …trước đây…mày là con thú hoang hung tợn nhất ….lạnh lùng nhất …một con thú đẹp đẽ …còn bây giờ thì sao chứ …bệ rạc …yếu đuối ….nhìn phát ói…ghê tởm quá….mày khó coi quá “
Câm đi – Kháng hét lên như muốn át cái giọng nói vang lên trong đầu
“ Câm? Mày không có quyền …trước kia hai chúng ta là một ….tại sao phải đẩy tao ra …sao phải chán ghét tao …hay mày sợ tao …phải rồi, lúc nào đó tao sẽ cho thằng em yêu quý mày nằm chèo queo như cái tên sến đặc nằm kia vậy ….chắc thế ….”
Tiếng cười như xé nát từng tế bào não Kháng , banh trái tim Kháng ra …không còn chỗ cho máu chảy ….choáng váng …
Tao sẽ giết mày …mày dám….- Kháng gầm gừ với chính mình
“ Giết tao ? hay giết bản thân mày…..ngu ngốc quá …chỉ cần chúng ta như trước kia …chẳng phải hay hơn sao …không bi thương ..không lo lắng…không sợ hãi …mày sẽ hùng mạnh như trước …chỉ cần trở về bên tao thôi ….”
Không bao giờ – Kháng lầm bầm – mày đừng hòng , tao sẽ tống khứ mày sớm thôi, sẽ thẳng tay quăng mày xuống địa ngục , tên khốn kiếp ….mày sẽ trở về bóng tối thôi …
Con thú cười …cười điên dại….” Ngu , tao luôn ở trong bóng tối , chính mày là bóng tối ….là địa ngục …hờ hờ ….từ cái ngày mày bị ba mẹ vứt bỏ mày đã là bóng tối …ôi cái món đồ chơi đen đúa của cha nuôi …mày mãi là đồ chơi của ổng …đen tối như ổng …vĩnh viễn…”
Mắt Kháng trắng dã vô hồn …đồ chơi …ông già đó , địa ngục đó …sợ lắm …Kháng run bần bật , lạnh toát …không …không mà …đừng nhắc lại cái địa ngục đó …cái địa ngục của những con thú dữ , nơi anh đã lớn lên , đã chiến đấu để sinh tồn …ở nơi đó …anh…con thú tàn bạo nhất …bi thương nhất….xin đừng bắt anh nhớ lại……


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:12 am

“ Thôi nào , mày làm gì mà như con chó hèn nhát thế , con báo hung tàn đâu rồi ? ..mày chỉ cần như xưa thôi , không ai có thể làm mày đau lòng nữa , không cần quan tâm ai nữa , tự do…tự do …mày có hiểu không?”
Kháng cảm thấy quay cuồng …trái đất quay nhanh hơn thì phải …sao nó không quay vào cái lỗ đen thăm thẳm nào đó luôn đi…sao nó không đâm vào mặt trời như con thiêu thân luôn đi …sao nó cứ quay hoài , quay hoài vậy chớ …nó làm anh chóng mặt quá …khó chịu quá …
Tự do ? ai bó buộc anh ?…sợi dây nào trói buộc anh?…cái tình cảm ruột thịt duy nhất , thằng em trai quan trọng nhất …nếu không có nó , liệu anh có tự do ?..nếu không có nó….
Im lặng quá …tiếng máu nhỏ từng giọt trên sàn nhà …mơ hồ quá …dường như có , lại dường như không ….
Gió thổi …không mát ..nó mang cái oi bức trên mặt đường , cái bức bối trong lòng người và cả sự hậm hực của trời đất …
Gió thổi qua cái gương mặt xanh xao , mắt nhắm nghiền như chìm trong giấc ngủ mệt mỏi …thổi qua bức tượng ngồi gục mặt , chất chứa tất cả đau khổ của quá khứ … liêụ còn đủ chỗ cho những đau khổ của tương lai? …cả hai đều lạnh dần đi …
Sàn nhà cũng lạnh ,máu đỏ nhưng không còn nóng đang điểm tô thêm sắc bi thương , thêm vị đau đớn cho khung cảnh …cái gạt tàn kiểu cách …vỡ nát….còn vương máu …như những trái tim …vô tình bị đập nát …..
Caí hơi nóng mùa hè không cách nào làm ấm căn phòng lên được …căn phòng như được phủ kín bởi một thứ không khí chống nhiệt vô hình , đặc quánh , ngăn mọi âm thanh …hình như cả tiếng thở nữa….
__________________
Khanh
Khanh đứng lặng người nhìn trân trối …chuyện gì xảy ra thế này ….sao Phương nằm rũ rượi thế kia …còn thằng Kháng , anh chưa từng thấy vẻ mặt của nó lại đau khổ đến vậy, mắt nó vừa hoang dại , vừa chất chứa cái gì đó đau đớn tột cùng …chuyện gì đã xảy ra ?…
Chỉ vừa mới đây hai người còn cười nói kia mà , anh vội chạy lại đây , anh muốn mang Phương đi…muốn lo cho Phương và thằng Khang đi đâu đó tránh xa nơi này ..một nơi an toàn nào đó…
Trời ơi …máu …Phương….
Khanh lao đến , ôm lấy cái thân người mềm oặt trên tay anh ….hơi thở …yếu quá …nhanh ..phải nhanh lên …..
Khanh run rẩy , không nói được lời nào , không nhìn Kháng lấy một cái …Phương quan trọng hơn …cái con người đang xa dần tay anh …thần chết đang đến …cút đi ..Phương phải sống mà …phải kiên cường mà sống ….bác sĩ …anh cần tìm bác sĩ ….
Khanh tự tát mình thật mạnh , mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của Kháng , anh cần phải bình tĩnh …anh là bác sĩ …anh phải cứu Phương …phải dành lại Phương …Phương phải sống ….
Anh nhanh chóng nâng đầu Phương cao lên , làm mọi động tác sơ cứu …hơi thở yếu quá …mạch nhẹ quá ….
Anh lao đến bên cái điện thoại …anh cần đưa Phương đến bênh viện ngay ….
- Điện thoại không dùng được đâu , bị cắt lâu rồi – Kháng hững hờ , đôi mắt vô hồn không biết đang nhìn gì
- Đưa điện thoại cho tao , nhanh lên – điện thoại anh đã bị ba anh tịch thu hôm qua , khốn kiếp ngay lúc cần – tao nói nhanh lên
- Để làm gì , cứu nó chi , như vậy không phải tốt hơn sao- Kháng hướng tia nhìn lạnh lùng về Khanh- sao anh mất bình tĩnh quá vậy
- Mày giết người mày có hiểu không ? đưa điện thoại cho tao – Khanh gầm gừ
- Hiểu , có gì đâu chứ , tôi sẽ giải quyết nó nhanh thôi mà – Kháng nói thản nhiên ,mọi chuyện dường như quá quen thuộc…..
- Nhanh lên , nếu không tao giết mày – Khanh điên dại nhìn Kháng , anh muốn lắm …cái thằng đã giết Phương….
Kháng nhìn Khanh hết sức ngạc nhiên , lần đầu tiên thấy Khanh điên lên đến mức này , anh lờ mờ hiểu cái gì đó….cái gì đó mơ hồ hình như đang dần rõ ràng , nhưng chắc chắn ..Khanh không đùa
Kháng quăng điện thoại cho anh , Kháng không muốn sinh sự với Khanh , với con người vừa đau đớn vừa điên dại đó , anh không thắng nổi , cái sức manh khủng khiếp mà anh sợ hãi đó …anh không biết là gì ..nhưng không thể chống lại…..
Khanh như thét lên trong điện thoại , anh cũng không ngờ mình sợ hãi đến vậy …anh không phát hiện ra Phương quan trọng với anh đến mức này , không thể tin được ….
Anh ôm lấy Phương , cái khao khát mãnh liệt bấy lâu nay anh luôn chôn dấu , anh cũng không ngờ nó lại lớn đến mức này , đến mức đánh gục anh ……..
Anh yêu Phương …anh muốn thét lên …anh bất chấp …muốn xé nát cái khuôn khổ đạo đức mà tự anh trói buộc mình …..
Cả thế giới phải biết …Khanh yêu Phương ….
Phương ơi….làm ơn….anh cần một cơ hội…….
Em cần phải biết…….
Khang
Đêm khuya quá rồi , hình như vậy ….nếu không thì không khí đã không lạnh lẽo thế này …lạnh? ..không khí bệnh viện lúc nào mà không vậy chớ …cái mùi chết chóc này như muốn bào mòn sinh lực của mọi thứ nó bao trùm …vậy mà người ta phải vào đây để tìm sự sống mới buồn cười chứ …
Phòng bệnh nhân đặc biệt , bao nhiêu là máy móc rối rắm nhưng sao vẫn thấy nó trống trải quá , cái giường như mênh mông với con người gầy gò xanh xao đang nhắm nghiền mắt trong cơn mê dài …không biết bao giờ tỉnh ….
Bức tượng , một bức tượng với vẻ mặt vô hồn , hướng đôi mắt ngây dại của mình về phía những nét xanh xao trên nền của cái ra trải giường trắng xác , chỉ một hướng …đã rất lâu …
Khang không hiểu nổi , thật sự không hiểu nổi ông trời đang bày trò đùa nghịch gì đây nữa ….muốn cho ổng một trận quá ….
Mọi chuyện đã rất thuận lợi…thuận lợi đến Khang cũng phải bất ngờ ….
Khang đã họp mặt các bác các chú trình bày tất cả , thể hiện tất cả …đã chuẩn bị tâm lí hứng chịu tất cả , thật ra Khang muốn ba mình không còn đường nào lấp liếm …Khang muốn công khai chuyện này , có như vậy ba không còn nghĩ cách gì cứu vãn được nữa ,dẹp cái ý tưởng vì danh dự của ổng luôn…
Mọi người bất ngờ , có người mắng chửi có người khuyên răn ….nhưng cái quyết tâm của Khang đã làm mọi người nhụt chí , còn lạ gì cái thằng này nữa …họ không tán thành nhưng cũng không cho chuyện ba Khang đang làm là đúng , ai cũng hứa sẽ ngăn vụ này lại …mọi người đã quá cưng chiều Khang rồi ….thằng cháu yêu quý ….
Vậy mà ….Khang đã hối hả chạy về , mong mình có thể đến nói chuyện với ba , có thể đón Phương , có thể nhìn thấy lại gương mặt quen thuộc , cái nhíu mày quen thuộc…vậy mà …
Quay về , chỉ nhìn thấy anh Kháng với đôi mắt sững sờ khi nhìn thấy nó , anh ngồi lặng lẽ trong cái phòng khách rộng lớn …cái ánh sáng của chiều tà không đủ sức làm cái căn phòng bớt cái vẽ bi ai nhưng vẫn đủ cho Khang thấy những vết máu trên sàn nhà , máu đã khô lại ……
Khang thực sự không nhớ đã nói gì , hỏi gì với anh Kháng …cái cảm giác rụng rời , cái cảm giác như bị xé nát ….Khang chỉ biết lao đi ….nhanh đến bên Phương ….
“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức , bệnh nhân được đem đến quá trể , bây giờ chỉ còn hi vọng vào bênh nhân thôi “ – cái điệp khúc khốn kiếp cứ đều đều phát ra từ cái đống trắng lạnh lùng đó
Anh Kháng , anh đã làm gì ?…Khang đã tin tưởng anh sẽ cứu được con người nó yêu thương nhất , con người hùng mạnh đó ….vậy thì chính Khang , chính Khang không phải ai khác đã đẩy Phương đến cảnh này …sao anh làm vậy hả Kháng …thà là anh đập cái gạt tàn đó vào đầu em …..
Cái vẻ mặt của anh Kháng …không biết phải nói sao …vừa đau khổ vừa đắc thắng …đâu mới là con ngườ thực của anh ?…con người nào trong anh đã tàn nhẫn hại Phương , đâu mới là người em căm hận , đâu mới là người anh đáng kính ……
Khang mệt mỏi thở dài , như tất cả hơi thở đang chạy khỏi mình , đi theo con người đang nằm trước mặt …
Khang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt , những ngón tay dài …hình như gầy hơn thì phải ….Khang đặt môi mình lên từng ngón tay …cố giữ lại cái mùi quen thuộc …cố níu lại hơi ấm đang dần rời khỏi tay , khỏi hơi thở của Phương ….
Phương ơi…em tỉnh lại đi , anh sẽ không rời bỏ em một giây phút nào nữa …sẽ mãi mãi bên em …ôm chặt lấy em …em làm ơn tỉnh lại đi …..
Có cái gì âm ấm rơi xuống tay Phương …nước mắt ?….Khang đã không khóc từ ngày mẹ mất , Khang đã thề sẽ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu quý …không để người đó rời bỏ mình như mẹ …..vậy mà giờ đây …sức mạnh để làm gì khi nó chẳng có ích gì với Phương ….nước mắt ……xin đừng rời bỏ anh …..
Khang gục mặt trên bàn tay gầy gầy , với những ngón dài …làm ơn động đậy đi …anh không đùa với em đâu …biết không ?….
Khang suy sụp thật sự …..
Mẹ ơi …con phải làm sao …mục đích sống của con …nếu mất đi con biết làm sao …
Mẹ từng nói con sẽ tìm thấy người con yêu thương , người con muốn bảo vệ …mẹ nói con sẽ tìm thấy mục đích sống của mình vậy mà giờ mẹ định đem người đó đi …đem mục đích sống của con đi khi con chỉ vừa tìm thấy nó ……
Con có thể tìm lại được ai nữa không , con đã đặt tất con người con vào người này rồi , con không thể quay lại rồi , xin mẹ hãy bảo vệ cậu ấy , đưa cậu ấy về cho con đi..
Nếu không con sẽ đến nơi nào đó …nơi có cậu ấy …có thể nơi đó có mẹ …
Con không chịu nổi …mẹ à…không chịu nổi cuộc sống không có cậu ấy…..
Ông Duy
Ông Duy bước vào phòng , Khang vẫn còn ngồi đó à ….
- Con đi nghỉ một chút đi – ông vỗ vai cậu trai đang gục ngã trên bàn tay con ông – rồi Phương sẽ tỉnh thôi , con đừng quá lo

Khang lắc đầu nhẹ , buồn cười , đáng ra người được an ủi là ông và cái thằng đáng căm hận đã đẩy con ông vào tình cảnh này là Khang vậy mà , ông không thể trách mắng Khang một câu nào …cứ nhìn cái vẽ đau khổ của nó là ông biết …đã quá đủ cho nó rồi.
- Vậy con đi rửa mặt đi , cho tỉnh táo , kiếm cái gì uống luôn đi – Ông cười nhẹ – cần tỉnh táo để coi Phương tới sáng , bác không cản con đâu , con trai
Khang nhìn ông , Khang biết ơn ông lắm …người đàn ông hiểu chuyện này chắc cũng đau không kém gì Khang , cái tình cảm của người cha đó …ông rất thương Phương nên mới bất chấp tất cả để Phương tự tìm hạnh phúc cho mình ….ông cũng không trách hờn hay nhìn Khang với cái nhìn căm ghét gì …trong mắt ông chỉ có sự đau đớn , sợ hãi của người cha , người cha có thể mất con …..
Khang gật đầu , nghe theo con người đó …con người đó với Khang như một người cha thứ hai…..cha của Phương …..
Khang ra rồi , ông nhìn thằng con trai mà ông hết mực yêu thương …sao nó lại nỡ bỏ ông chớ …bỏ lại người cha yếu đuối mà ra đi…sao con nỡ hả con trai….
Ông ngồi xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc của con mình ….
Ông đã bỏ tất cả công việc , lao như điên khi nghe Khang điện thông báo ….ông đã run run khi nhìn thấy con mình , nằm trên cái giường trắng toát …nếu Khang không ôm chặt lấy ông có lẽ ông đã ngất đi …..
Ông không muốn ngất đi , ông muốn mình mạnh mẽ , mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con ông ….như nó đã làm cho ông khi mẹ nó bỏ ra đi , nó đã đưa đôi vai nhỏ bé của mình ra cho người cha yếu đuối khóc như một đứa trẻ…..ông sẽ ôm chặt lấy nó như nó đã từng ôm lấy ông ……..
Con trai , người con yêu quý đang rất đau khổ , con còn nằm thoải mái ở đây à con trai …còn người cha này nữa …con định bỏ mặc cả cha sao …con trai…
Ông nhìn gương mặt của con ông , vài vết bầm tím …chắc con chịu khổ nhiều lắm hả ?…cha có sai không khi không ngăn cản con …con trai …..
Con trở nên dũng cảm , kiên cường như thế từ lúc nào vậy ?…một mình mà quậy quạng dữ ha ?…có đến cả chục trái tim cũng không lo cho con nổi …..
Con biết không ? ông Hải đã gặp cha rồi đấy ….ổng không như cha nghĩ ..cha cứ nghĩ người trong hắc đạo phải dữ dằn lắm chứ , nhưng xem ra ổng chỉ được cái mặt dữ thôi chứ cũng không ghê ghớm lắm ….
Con làm cách nào mà ổng cũng thương con vậy , nghe tin con ổng cứ đứng sững ra …thế mà cha đã lo ổng sẽ tìm cách giết con …đang lo cho hai đứa ra nước ngoài ……
Kháng , cha muốn gặp người đã đập vào đầu con không thương tiếc thế này thử xem , cha sẽ làm gì với con người định cướp con ra khỏi tay cha ?…con người đó như thế nào ?…
Ông đặt nhẹ tay con mình vào lớp chăn ấm áp ….
À , phải rồi con trai …con tài thật đấy , cha không biết ngoài Khang còn có một chàng trai đang gục mặt ngoài kia chờ con tỉnh …chàng trai tội nghiệp đó …..anh ta cứ ngồi mãi ngoài kia …..
Đó là anh trai của Khang phải không?….con phải tỉnh dậy mà giải quyết rắc rối mình gây ra đi chứ …anh em người ta đều bị con hại thê thảm rồi kìa …..
Chàng trai đó chắc đau khổ lắm , nhìn em trai mình ngồi bên con mà ánh mắt anh ấy cứ ngây ra …….
Con phải sớm tỉnh lại thôi con trai , con phải sống thật kiên cường …con còn phải lo cho người cha đang già đi nhanh chóng của mình nữa chớ …..
Ông cố gắng kiềm lại nước mắt , ông phải kiên cường ….phải mạnh mẽ chờ con ông tỉnh lại ……
Khang bước vào , ông ngước nhìn với đôi mắt mệt mỏi , hình như chứa chan nước mắt …
Khang thở dài , cha con giống nhau quá …từ ngoại hình lẫn tính cách ….mang cái vỏ mạnh mẽ chắc mệt mỏi lắm …..
Ông tiếp tục nhìn con trai mình , gương mặt vốn rất trẻ của ông hình như tối lại ….
Ông Duy giật mình , tay Khang từ đằng sau ghế ôm chặt lấy ông ….
- Con xin bác , cứ coi con như Phương , xin bác đừng cố gượng nữa – Khang nói đều đều – con biết tất cả mà , bác không cần phải đóng kịch với con
Kiệt tác của thằng con ông đây mà , đem cái bộ mặt xấu xí của cha mình kể lung tung đây ….cái thằng này …..
Ông không biết cách nào ngăn nước mắt cứ đua nhau lăn xuống …ông tưởng chỉ có mẹ Phương và Phương biết cái yếu điểm này thôi chứ …thế là bây giờ đã 3 người biết rồi …
Con trai , cánh tay mạnh mẽ này đã ôm lấy con đó hả …..cánh tay đã bảo vệ con đây sao …..cánh tay này cũng đang an ủi cha nè con trai…
Ông có cảm giác như mình có một thằng con trai nữa nữa vậy ……..
Xem ra , đêm sẽ rất dài ………
Khanh
Sao mà ghét cái ánh sáng lạnh lẽo của mấy cái bóng đèn này quá , vậy mà anh đã rất thích màu trắng cơ đấy , cái màu trắng hơi xanh như nước da của Phương …anh không ngờ màu trắng có thể lạnh lẽo đến thế này ……..
Anh cứ ngồi đó , anh không thể vào bên trong….trong đó đã có Khang , Khang mới là người Phương cần , không phải anh ……..
Thằng Khang vừa nói chuyện với anh một chút …
Nó bảo anh về nghỉ đi …
Anh phải làm sao ? anh xấu hổ với Khang, với thằng em trai của mình …nó cứ như nhìn rõ tất cả những gì anh đang nghĩ ……phải rồi cái vẻ thảng thốt đó làm sao dấu được chứ …..thêm cái vẽ lo lắng bất bình thường nữa ……
Anh cũng chẳng thể ngờ được mình ….anh không hề nghĩ mình lại có những tình cảm này , anh không ngờ chính bản thân mình , anh đã cố gượng ép bao lâu rồi ….anh không nhớ , chỉ cần nghĩ đến Phương là anh kèm luôn một danh từ “ người yêu thằng Khang”, anh luôn nhấn mạnh cái danh từ đó , mặc kệ cái cảm giác mơ hồ , cái cảm giác nhoi nhói mà anh không hiểu hay cố tình không hiểu đó là gì …….
“ Anh không cần nói gì đâu , để Phương tỉnh lại đã , em hiểu mà “ – Khang đã nhìn thẳng anh nói , nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của anh
“ Em biết từ lâu rồi , em biết anh cũng khổ lắm “- biết ? biết từ khi nào ? chính anh còn không nhận ra nữa là……
“ Trời ơi , có anh không nhận ra thôi , cái kiểu anh nhìn Phương tha thiết thấy ớn luôn mà “ – Khang cười ,nhẹ nhàng nhìn anh mình
Nó nhận ra từ bao giờ vậy chớ , trong khi anh chỉ mới thừa nhận …..
“ Em hạn chế Phương đến nhà mình , không để anh gặp là mong anh có thể nguôi ngoai …nhưng xem ra muộn quá rồi “ Khang có vẻ thẩn thờ , sao anh em mình lại rơi vào tình cảnh này hả ?… ông trời đang cố tình chọc tức mà ….ước gì cho ổng được một đấm …
“Đừng lo , sau khi Phương tỉnh lại anh sẽ ra đi “ anh nói với Khang , anh cũng đã định đi từ lâu , anh muốn thực hiện lí tưởng về miền núi của mình ….và dường như cũng muốn trốn chạy cái gì đó ….
“ Anh không cần làm vậy ? , Phương tỉnh lại anh cứ nói với Phương , cái tên đó đầu đất với tình cảm mọi ngươì xung quanh lắm…anh không nói tên đó không nhận ra đâu”- anh nhìn Khang ngạc nhiên , nó nghĩ cái gì khi nói điêu này chớ , hay định mỉa mai anh , mỉa mai tình yêu không có kết quả của anh
Đáp lại cái nhìn trừng của anh , Khang chỉ khẽ nói “ anh không cần phải chịu đựng một mình , cứ nói ra đi …sẽ thoải mái hơn nhiều “
“ Phương sẽ tỉnh lại, phải không ,anh Khanh “ – nó hỏi làm anh cứng họng , anh là bác sĩ , anh hiểu rõ tình trạng của Phương , anh phải nói gì ?…nói sự thật là nếu không nhanh tỉnh dậy thì có lẽ Phương sẽ ngủ mãi mãi à …..
Chấn thương quá nặng , máu tụ trong não , mất máu quá nhiều , ca phẩu thuật quá dài đã rút ngắn cơ hội sống của Phương……anh không muốn tin điều này
Anh im lặng……
Khang đứng dậy bước đi , không hỏi gì thêm ” anh về nghỉ đi” cũng không ngoái lại , anh nhìn theo cái dáng của nó….anh như nhìn thấy cái gì nặng nề đeo bám trên lưng nó….nỗi sợ hãi mơ hồ….
Cái gì đó cũng đang đeo bám anh…..
Anh sợ………….
Phương
Cái cảm giác gì thế này , bồng bềnh….chơi vơi ….trong cái không gian không rõ ràng này .Xung quanh mình có gì , màu sắc như thế nào ?…không thể thấy …không thể nghe …cái gì đó mơ hồ cứ bao vây lấy Phương …..
Có phải mình đã chết rồi không?….chẳng lẽ chết là như thế này sao ?……
Chuyện gì đã xảy ra ?…..phải rồi……Phương cố gắng định thần lại suy nghĩ
Anh Kháng lao đến ….cái gạt tàn ….lớn …trong veo …rồi…nhuốm máu ….
Không …không thể nào là anh Kháng , cái đôi mắt hoang dại đó , cái tia nhìn tàn nhẫn , cái vẽ thoả mãn đó …không thể là con người hay cười bông lơn được….cái nhìn hoang dã đó không thể nào là của anh Kháng được
Ít ra trong trí nhớ của mình , anh Kháng đâu như vậy ….hay anh vốn như vậy …..một diễn viên tài ba….
Khang …Khang đang ở đâu ?…. đang cảm thấy như thế nào …..ơ hay , mình lo cũng có được gì ….mình đã chết rồi mà ….chết hay chưa …
Sao lại hỏi ngu thế nhỉ ….chỉ cần mình cử động thử xem , thử nhéo một cái là biết ngay mà ….nhưng phải cử động như thế nào ……tất cả như nhẹ bẫng , không thể điều khiển được gì cả …cái gì đang xảy ra ….cái cảm giác như đang trôi đi….chơi vơi quá ….
Chắc Khang giờ này đang lo lắm …nếu mình chết thì có phải là ma không nhỉ …vậy thì mình sẽ theo Khang ….vui lắm ….bay vòng vòng quanh Khang …đêm đêm doạ Khang sợ chơi , nhưng Khang đâu có sợ ma chớ…không sao , mình cũng đâu muốn Khang sợ mình …
Nhưng Khang sẽ không nhìn thấy mình ….sẽ không chạm được vào mình ….liệu có quên mình không …..
Quên ?….vậy thì Khang sẽ ra sao ….cưới một cô vợ , có những đứa con xinh xắn ….Khang chắc sẽ là một ông bố cưng chiều con lắm đây …yêu con nít lắm mà
Nếu được hạnh phúc như thế thì hay quá ….
“Anh sẽ tự huỷ hoại mình cho em xem”-chắc chỉ là lời hứa đùa của những kẻ đang yêu nhau thôi , bao nhiêu người thề sống thề chết khi yêu mà khi chia tay vẫn sông nhăn răng ra đấy thôi
Khang có như thế không ? không đâu , Khang sẽ không sớm quên mình đâu …sẽ rất lâu sau …mình sẽ thành một kĩ niệm buồn ư…….
Như vậy Khang có hạnh phúc không?….Khang ….
Mình đang nghĩ gì ngu ngốc thế này ?, mình đang cố tình trốn tránh phải không ….mình cố tình không hiểu Khang …Khang …con người quyết liệt đó liệu có đợi cho mình thành kỉ niệm buồn không …hay vội vã đi theo mình …..cái đầu ngu đó …không biết giờ nghĩ gì …
Cầu xin trời đất đừng đẩy cậu ấy đến đường cùng….cái con người nóng nảy bồng bột đó …xin đừng để cậu ấy đau khổ thêm nữa …cậu ấy không chịu nổi sự đả kích lớn như thế đâu …anh Kháng , mình …sẽ giết khang mất thôi …..
Không được …mình đã hứa sẽ không trốn tránh cậu ấy , mình đã hứa không bỏ rơi cậu ấy …vậy sao mình còn ở đây …phải trở về bên con người bồng bột đó …phải ôm lấy con người nóng nảy đó …không để cậu ấy suy sụp thêm nữa …không để cậu ấy đau đớn thêm nữa ….
Phương cố gắng vùng vậy không cái không gian không rõ ràng đó …vùng vẫy mơ hồ …nhưng hình như vẫn trôi đi , không bồng bềnh nữa …mà đã rõ nét , thành dòng lôi Phương đi ….chơi với….
Phương bất lực ..cố gắng vùng vẫy …không một điểm tựa …cái dòng chảy vô hình đó ngày càng mạnh ….
KHANG Ơi – Phương kêu thét lên , chới với trong cái dòng thác vô hình
Có cái gì âm ấm trên tay Phương , nắm chặt đến đau cả những ngón tay dài gầy guộc …đau…mình cảm thấy đau …mình còn sống phải không…..
Phương bám hết sức mình vào cái điểm tựa duy nhất đó …mặc kệ những ngón tay nhức nhối …mặc kệ …mình phải trở về …bên Khang ….
Cái điểm tựa ấy …ấm áp quá …mạnh mẽ quá…bàn tay Khang phải không…đúng rồi …còn bàn tay ai mà cứng ngắc đến đau cả bàn tay của người khác như tay Khang chứ ….xin đừng buông ra …xin đừng bỏ tay Phương ra ….Phương muốn trở về …về bên Khang….
………………………..
……………
……
Phương mở bừng mắt ra …cái ánh sáng buổi chiều sao mà rực rở quá …nó làm Phương chói mắt …..
“Tách”….nước gì thế …âm ấm ..nước mắt phải không?…..của ai …..
Phương cố gắng dùng hết sức quay đầu lại….Khang…..
Khang sững sờ ….đứng như trời trồng nhìn Phương …nhìn đôi mắt đang cười ….nhìn đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình ….mặc kệ nước mắt rơi lã chã …cái giây phút này Khang đã sợ nó không bao giờ tới …càng lúc càng thấy nó càng xa vời vợi ….đã 5 ngày trôi qua rồi …mọi hi vọng như tiêu tan tất cả rồi …vậy mà ….
Phương muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Khang , hôn lên đôi mắt sâu mệt mỏi ….bao lâu rồi không gặp Khang …đã bao lâu mà Khang trở nên tiều tuỵ đến mức này ….như cái xác khô không sự sống vậy ….Phương cố mỉm cười với đôi mắt , điểm duy nhất thể hiện là Khang đang còn sống …trời ạ., còn chưa thôi sững sờ nữa à …..
- Đau! – Phương kêu nhẹ , như gió thoảng ….e rằng chẳng có cơn gió nào nhẹ hơn giọng nói này …
Khang giật mình , buông tay ra …xoa xoa cái bàn tay đã bị mình nắm đến đỏ tấy lên …mặc kệ nước mắt rơi ….mình đang làm cái quỷ gì vậy …
Khang buông tay Phương ra , ôm lấy con người đang cười với mình …ôm chặt lấy cái con người gần như không trọng lượng trong tay mình ….vẫn không nói được lời nào …..
Phương để mặc Khang lôi mình vào lòng thô bạo …choáng váng …đầu đau quá ….
- Khang , em đang bị đau – Phương khẽ nói vào tai cái tên đang run bần bật trên vai mình
Khang vội vàng buông Phương ra , đặt nhẹ Phương nằm lại xuống giường …..
Có vẻ Khang đã bình tĩnh hơn ….lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình …Khang nhìn Phương….cười thật tươi …nụ cười hạnh phúc nhất mà anh có ….
- Mừng em trở về , trể chút nữa là anh theo em luôn rồi – Khang nhìn như không dứt ra được khỏi gương mặt Phương
Phương chỉ cười , cái cười thật tươi …nụ cười của kẻ đi xa mới về ……Phương đã trở về ….
Cái không khí ấm áp , hạnh phúc này hai người sẽ vĩnh viễn nhớ mãi …..
Khang cứ im lặng nhìn Phương , đôi mắt lấp lánh ….
Khang chạm khẽ vào gương mặt quen thuộc …vừng trán rộng….cái mũi cao…..hàng mày đậm vắt ngang gọn gàng ….và làn môi mỏng manh ,xơ xác , tai tái gần như màu da ….
Khang khẽ đặt môi mình lên làn môi mỏng manh đó , như muốn sưởi ấm cho nó , không muốn để nó tái lạnh đi …..thật nhẹ…..
Phương nhắm mắt lại ….cảm nhận lại làn môi khô quen thuộc ….hình như đã rất lâu …Phương dùng lưỡi giúp cho làn môi kia bớt khô hơn , hi vọng giảm bớt cái cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi của con người tham lam kia …nhưng hình như vô ích ….Phương bị con người tham lam đó cuốn đi ….
Khang chỉ muốn hôn nhẹ thôi …..thật khẽ …nhưng cái đầu lưỡi kia như vừa muốn đáp lại vừa muốn tránh né làm anh không thể kiềm lại được …..cái mùi thơm quen thuộc ….ngây ngất …..anh chìm đắm như không thể nào tỉnh lại được …….cho đến khi …
- Khang , con định giết con trai bác hả ?- ông Duy , với giọng vui mừng , đôi mắt thâm quầng nhìn hai đứa âu yếm – tránh ra đi , bác sĩ tới giờ đấy
Khang cười ngượng nghịu …cái không khí này sao nhẹ nhàng quá ….
Vị bác sĩ đáng kính lao vào , xem ra ông cũng rất mừng rỡ , vị lương y đã mất hết hi vọng vào con người yếu ớt này …thật không thể tưởng tượng nổi ….cái sức sống trong cơ thể gầy gò này ……ông cứ chạy tới chạy lui kiểm tra các thông số , như quên mất sự có mặt của tất cả mọi người …….
Phương cảm thấy mệt quá , đau nữa ….mắt như không nghe lời nữa …buồn ngủ quá ….
Cánh cửa bật mở , gương mặt nào quen quá …bác sĩ phải không ….áo blouse trắng ….không phải ….anh Khanh …
Khanh lao vào , gương mặt không biết phải diễn tả vui mừng như thế nào , không chỉ vui mừng …nó còn là hạnh phúc ….gương mặt như Khang ….
Phương quá mệt mỏi …chìm dần trong giấc ngủ …nhưng vẫn kịp nhìn thấy cái vẻ vui mừng bất thường của anh Khanh…vui mừng một cách thái quá chăng ….có cái gì đó mà Phương lờ mờ nhận ra ….anh Khanh …chẳng lẽ….
Mệt quá …..có lẽ nên để sau…..
Phương chìm vào giấc ngủ ………
Khang
Ở trên lầu của nhà học C1 mà nhìn xuống vào cái mùa này thì rất đặc biệt , tím ngắt , màu hoa bằng lăng , gần đến mức có thể với tay hái được những chùm hoa tím ấy ….
Cái màu tím chán ngắt ……
Trường ĐH Cần Thơ vốn nổi tiếng với hoa bằng lăng , ở đâu cũng thấy bằng lăng . Cứ chạy theo dọc vườn bàng đến khoa y thử xem , toàn bằng lăng …tím ngắt …lả tả những cánh hoa …
Khang không thích màu tím cho lắm , vì nó buồn buồn làm sao ấy …nhất là hôm nay ….
Khang chán ngán nghĩ đến 3 tiết sau , hởi ôi …tư tưởng HCM ,cái môn mà chỉ cần nghỉ thêm một buổi nữa thì Khang khỏi thi ….
Khang ngó mấy bông hoa tím vô tội với cái vẻ mặt căm hờn không thể tả , cứ như chúng là nguyên nhân của cái sự bực bội trong Khang …bực bội chứ sao không…giờ này đáng lẽ Khang phải ở bên Phương chứ …..
Đã hai tuần từ khi Phương tỉnh lại , Khang cứ tưởng sẽ mất vĩnh viễn con người đó rồi ấy chứ ….xem ra ông trời cũng không bạc đãi với tên này cho lắm …mặc kệ cái thái độ xấc láo của nó khi lôi ổng ra chửi ….
Khang nhớ tới cái gương mặt nhăn nhó của “người iu dấu “ khi nghe 3 thằng khỉ tố cáo tội trốn học của mình , kết quả là sáng sớm Phương đã lôi nó dậy , tống nó đi học mặc kệ những cái hôn van xin năn nỉ của nó …ôi chao , người gì mà ác ….
Khang tự nhiên không kiềm nổi nụ cười ngoác tới mang tai của mình , ôi trời , ai nhìn dzô mà không tưởng thằng này điên mới lạ …
Xem ra màu tím bằng lăng cũng tươi tắn lắm chứ không đến nỗi chán như nó nghĩ …
Nó chợt nhớ tới vài chuyện còn khúc mắc …hình như là một đống chuyện luôn chứ vài gì …
Không biết ba nó dự định gì , chỉ thấy ổng im lặng trở về , chẳng nói với nó một lời nào …mà dù ổng có làm gì thì nó cũng nhất quyết để Phương rời nó nửa bước ….
Anh Kháng , đến bây giờ nó vẫn không hiểu sao anh làm vậy …nó đã nghĩ anh thoáng nhất , là người sẽ ủng hộ nó nhất , người mà nó kính trọng , thương yêu nhất …nhưng chính người đó lại suýt cướp mất Phương , cướp mất đi hơi thở của nó …
Nó mang ơn ba Duy nhiều lắm (ui cha ơi , kêu ba nghe nó ngường ngượng sao sao , thế mà ông Duy bắt nó đổi ), ông đã không bắt lỗi anh Kháng , dù chính con người đó đã suýt giết chết con ông , không những thế ông còn bảo lãnh cho anh Kháng nữa chứ …nhiều lúc Khang tự hỏi ông còn là con người không nữa , cứ như ông tới từ cái thế giới quá tốt đẹp nào đó …
Khang vẫn không hiểu ông Duy lắm , ông không mạnh mẽ lắm , có thể bật khóc ngon lành ( lúc đó thấy ông yếu đuối tệ ) nhưng lại có thể tồn tại trong thương trường ,cái môi trường tàn khốc lạnh lùng đó, không những thế mà còn hùng mạnh nhất.
Có cái gì đó nơi người đàn ông này mà Khang thấy không thể đoán được …cái gì đó đằng sau gương mặt mà thời gian bó tay đó ….gương mặt hiền từ , trẻ hơn tuổi rất nhiều , cứ như ông chẳng bao giờ già .
Khang thở dài , không biết anh Kháng giờ ở đâu , Khang còn giận anh lắm …muốn gặp hỏi cho ra lẽ nhưng khi gặp anh , dù chỉ một lần lúc đón anh , Khang không thể thốt ra lời nào ….anh cứ như một người nào đó , không còn là anh nữa , cái gương mặt lạnh lùng cùng cái nhếch mép của làn môi mỏng làm cho anh có cái vẻ khinh miệt không thể tả , khinh miệt mọi thứ trên đời ….



Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:13 am

Rồi anh mất biệt , cũng không về nhà , ba cũng cho người đi tìm nhưng không thấy tung tích gì cả , cứ như anh không tồn tại trên đời này vậy …ông ấy cũng đâu muốn anh tồn tại chớ
Khang thở dài chán ngán , mặc dù vần thương ba nhưng việc ba bỏ anh Kháng làm con nuôi luôn làm Khang giận …để anh cho con người độc ác đó , nghe nói để được ổng giúp đỡ …người đàn ông mang cái mác ruột thịt nhưng tàn nhẫn đó dường như rất thích anh Kháng , vậy mà ba để ổng mang anh đi….
Màu tím nực nồng quá , thế mà ai nói nó là màu lạnh nhỉ …..
- Ê , cậu tư , địng trốn tiết nữa hay sao ? tao méc Phương à – Cái giọng eo éo của thằng Tuấn làm Khang phì cười , cái lũ này lại kiếm chuyện nữa đây
- Hắn ta đang lãng mạn đó mày , ngắm hoa bằng lăng tím – Sơn nhăn răng – muốn ói quá
- Tụi bay tào lao quá , mày thử méc lần nữa đi , tao đập mày như cái mền à – Khang dứ dứ nắm đấm đe doạ
- Hê hê , Phương sẽ che chở đời tao – thằng Tuấn cười đắc thắng- mày ngon , nhào vô kiếm ăn
Cái bộ dạng của thằng Tuấn làm cả bọn phì cười , tính ra thằng này cơ hội nhất , nó thăm Phương liên tục để nhờ vả chỉ bài , cái thằng này sao tự nhiên siêng học không chịu nổi , nhiều lúc Khang phải thẳng tay tống nó ra cho Phương nghỉ nữa ấy chứ …
- Tìm thấy anh Kháng chưa – Lĩnh luôn là thằng hỏi nghiêm túc nhất – nghe nói anh Khanh định lên Tây Nguyên hả ?
Khang nhăn mặt , thằng này hỏi oàn những câu làm Khang đau đầu
- Ông Kháng lặn đâu tăm luôn rồi , ổng mà không muốn thì đó ai kiếm được ổng
- Còn anh Khanh – thằng Tuấn chăm chú – Sao tự nhiên đòi đi Tây Nguyên , đang có việc ổn định mà đi uổng quá , ảnh lại giỏi nữa
- Ờ , lí tưởng của ổng mà – Khang né tránh , dù sao đây cũng là phân nửa cái lí do anh Khanh ra đi rồi
- Thì từ từ đi cũng được , sao lại ngay lúc này – Sơn bắt bẻ – ổng đang dự định học tiếp mà .
- Kệ ổng đi , hiếm có ai tốt như ổng , để ổng học cao lên nữa coi chừng lại đi không được – Lĩnh gỡ rối – từ từ học sau , ổng cũng còn trẻ mà
Khang biết ơn thằng bạn này quá , nó là đứa tinh ý hình như nó nhận ra chuyện của anh Khanh…cái thằng ranh này khó dò thiệt…
Tiếng chuông chết tiệt làm Khang chán ngán , ôi cha , có mà buồn ngủ chết luôn mà ổng thì luôn chiếu tướng Khang mới đau …..
Tiếng gào thét của hơn 50 đứa trong lớp , như bầy tinh tinh xổng chuồng .Không mừng sao được cái môn mà tụi nó căm hờn nhất lại được nghỉ trong cái thời tiết đẹp đẽ này …i cha , trời độ tụi quỷ này rồi …..
- Tụi bay biến dùm tao đi –Khang nhăn nhó nhìn tụi quỷ đang hí hửng vừa bước theo mình vừa đá lông nheo với mấy cô y tá – tụi bay phiền quá .
- Mày vừa thôi chớ , phải cho Phương giao tiếp với thế giới chứ nhốt Phương trong lồng của mày hoài à – Tuấn hí hửng
- Thế giới tốt đẹp kìa – Khang cười khà khà cho cái kiểu so sánh của thằng này – chớ tụi bay thì….
Cái lũ ồn ào băng nhanh đến phòng căn phòng trắng toát , nơi đó có con người quen thuộc …chắc chắn sẽ mỉm cười chào tụi nó , cái nụ cười tuyệt đẹp …ít nhất là đối với một người
Nhưng có vẻ không chỉ một con người đó , còn một cái dáng to lớn khoác áo blouse đang ngồi cạnh con người đó ….cái dáng nhìn đôi mắt khép mệt mỏi trên gương mặt trắng xanh của Phương …cái nhìn vừa đắm đuối vừa đau khổ ….vẻ đau khổ không thể che dấu…anh Khanh ….
Anh giật mình quay lại , gương mặt chưa rủ bỏ được vẻ đau đớn , cái nhìn thảng thốt như bị bắt quả tang …nhìn Khang ….
Anh lập tức cúi mặt xuống , đổi nhanh gương mặt và tay vội vàng rời khỏi tay Phương …nuối tiếc …bất lực..
- Phương uống thuốc an thần rồi , chắc còn ngủ lâu – cái nhìn của anh đã khác , gần như bình thường cả cái cười giả dối mà chỉ Khang mới nhận ra – mấy đứa thăm không đúng lúc rồi
Anh bước ra ngoài , không nhìn Khang lướt qua cái đám đang than trời vì cái sự không đúng lúc này …Khang chỉ đứng lặng yên ….
- Tụi bay về đi – Khang nói dứt khoát không có vẻ gì là bỡn cợt
- Thôi về – Lĩnh dứt khoát lôi hai thằng đầu đất đi , trước khi tụi nó thắc mắc hành động kì lạ này
Khang đứng lặng yên chờ tụi bạn đi xa , anh tiến đến gần con người yêu mến đó , mắt đang khép lại , gương mặt thản nhiên ngủ …không hay biết gì ….
Khang xoa nhẹ cái đầu đang lởm chởm mọc những sợi tóc nhỏ mờ , cái đầu tròn xoe càng làm cái trán vốn đã cao giờ trở nên vời vợi
Rồi nó , Phương , anh Khanh …còn anh Kháng nữa , tất cả sẽ ra sao …sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên rối rắm thế này …
Khang nắm lấy bàn tay Phương , vẫn còn ấm quá , còn hơi ấm của anh Khanh …
Cái gì đó bực bội khó chịu trồi lên trong Kháng , không thể ngăn lại …
Bằng lăng , Khang cố hướng mình sang chuyện khác , chiều nay sẽ hái đem vào cho Phương hoa bằng lăng màu hồng ….chẳng phải vì Phương hay nó thích bằng lăng màu tím hay hồng gì cả …nhưng cái không gian trắng toát này làm nó khó chịu
Hình như cây bằng lăng màu hồng ở trước cửa khoa y rất nhiều hoa , cái cây duy nhất có hoa màu hồng trong vô số cây màu tím …cái cây duy nhất .….
Kháng
Căn phòng rộng lớn quá , nó quá rộng cho Kháng , Kháng chỉ ngồi một góc nhỏ trong căn phòng sang trọng này , một góc thật nhỏ …
Kháng không biết tại sao mình lại ở đây , tại sao lại theo người đàn ông đó , người có gương mặt hiền từ …..
Kháng tự xỉ vả mình , sao lại tin vào vẻ bề ngoài , trong khi chính mình là một ví dụ cho sự đối lập đó …
Kháng thu mình lại nhỏ hơn trong cái góc tối duy nhất trong căn phòng rộng lớn này …
Căn phòng thật sang trọng , một chiếc giường êm ái đặt ngay giữa phòng với màu xanh đậm xen lẫn trắng , xung quanh là những tiện nghi tối tân nhất …và cánh cửa lớn , thật lớn nhìn xuống vườn của căn biệt thự to lớn ở ngoại ô của cái thành phố đông đúc này ….
Kháng gần như gục ngã , Kháng đã thua con người khác trong anh …không phải người là con thú hoang dã mà ba nuôi của anh đã tạo nên , bằng những cách tàn khốc nhất ….
Kháng đã trả cái thân xác mệt mỏi này cho con thú đó , anh hoàn toàn gục ngã ….vậy mà , cái lí do gì anh còn tồn tại ở nơi này , với những suy nghĩ mạch lạc của một con người chớ…phải chăng vì con người có đôi mắt dài hiền hậu đó ….
Ba của Phương…..
Kháng không biết tại sao cha con nhà đó lại có kiểu cư xử kì cục không thể tả này , Phương cật lực bào chữa …chỉ là tai nạn …vớ vẩn …và người đàn ông đó với thế lực của mình đã lôi anh khỏi nhà tù …lôi người đã suýt giết con trai của mình …không thể hiểu nổi .
Anh cho con thú tự do cho đến khi người đàn ông đó đứng trước mặt anh , không biết tại sao anh lại bừng tỉnh …lí do gì đã khiến anh bừng tỉnh lại …dù anh cất tiếng gọi nhưng con thú hoang trong anh vẫn không lên tiếng , nó như chưa từng tồn tại …..
Kháng thở dài , anh thật ngu ngốc , chắc ổng không muốn tha thứ cho anh dể dàng nên mới lôi anh ra khỏi tù rồi bí mật bắt anh về đây , chắc định hành hạ gì đây…con trai yêu quý của ổng mà …
“ Cậu tên Kháng phải không , cậu trai trẻ “- Kháng nhớ lại cái kiểu nói chuyện của lão già mà anh không thể nào đoán tuổi đó , lão quá trẻ cứ như chỉ hơn anh vài tuổi , thế mà con lão chỉ thua anh vài tuổi .
“Ông định tới trả thù hả ?, dễ gì có chuyện tha thứ dễ dàng vậy chớ “ Kháng khinh khỉnh nhìn người đàn ông đang cười tít mắt , có gì vui chứ
“ Tôi cũng không biết , có lẽ là trả thù cũng nên “
“Thế ông định làm gì tôi, giết tôi à …thế thì không cần nhọc công đến đây đâu” Kháng hờ hững
“ Tôi ngốc thế sao ?” ông ta nheo mắt như xem cái gì thú vị lắm
“Thế tại sao lại tìm tôi?” Kháng trừng mắt đe doạ cái mặt thản nhiên đang nhìn anh
“ Tôi cũng không rõ , có thể là tò mò xem người định giết con trai tôi như thế nào ?”
“Ông có bị khùng không? Sao không căm hận tôi , tôi là người định giết con ông đấy , ông già “_ Kháng trở nên thật sự điên tiết
“ Tôi không thể căm hận cậu , mặc dù tôi muốn …nhưng tôi đã hứa sẽ tha thứ cho cậu , mà đã hứa thì phải làm thôi”
“ Hứa , giả dối …hứa thì hứa vậy thôi chứ ông làm sao làm được “ Kháng khinh miệt cái gọi là lời hứa đó
“Nếu không làm được thì tôi sẽ không hứa , cậu không tin sao?”
“Tin ông ? tôi không tin ai hết “
“Cậu đã bị thất hứa rồi à?”
Kháng đau nhói , thất hứa…anh bị thất hứa quá nhiều lần rồi “yên tâm , ba sẽ tới đón con mà , nhanh thôi” …”mẹ thương con nhất đó Kháng à , mẹ sẽ đón con về nhanh thôi “ Vậy là anh cứ chờ mãi , năm này qua năm khác ….
“Ông cút đi “ Kháng gằn giọng đe doạ
“ Thì ra cậu bị thất hứa , một lời hứa quan trọng phải không ? tôi sẽ không thất hứa đâu, con người tôi rất quan trọng chữ tín , tin tôi không”
“Tại sao tôi phải tin ông ?, mặc kệ ông với lời hứa quái quỷ , ông biến đi” Kháng thật sự mất bình tĩnh …cái gì đã làm anh mất bình tĩnh thế này …..
“Xem ra cậu không tin tôi ? hay cậu theo tôi đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem “
“Ông đúng là điên thật rồi , tại sao tôi phải theo ông ? vớ vẩn ….”
“Hay cậu sợ tôi ?” Cái nhìn khiêu khích ẩn trong đôi mắt dài tinh nghịch ấy làm Kháng điên lên
“Sợ ?” Kháng cười như điên mặc kệ mấy cái nhìn khó chịu của vài người xung quanh “ông nghĩ ông là ai thế ?” cái thói ngạo mạn của cha con nhà này luôn làm người khá tức điên lên
“ Vậy sao cậu không thử theo tôi “
Vậy là Kháng ở dây , anh tự xỉ vả mình bao nhiêu tuổi rồi còn để bị dụ đi dễ dàng vậy (^^)

“Này , con thú chết tiệt kia , ngươi chui vào cái xó xỉnh nào vậy?..ra đi , tao cho mày tất cả đó , tao mệt quá rồi , tao muốn ngỉ ngơi như mày nói , tao cho mày tự do” Kháng lục lọi tất cả trí óc của mình để tìm con thú …nó đã đi đâu…cái tính cánh man dại của anh…..
“Mày cũng sợ lão già đó à , mày đập đầu con trai lão mà còn sợ lão sao “
Im lặng…..
Kháng thở dài , lúc mình muốn trả lại cho nó thì nó lại trốn mất , chẵng lẽ vì người đàn ông đó ….
Kháng tự biết mình giống như người có chứng bênh tâm thần phân liệt vậy , có hai tính cách …nhưng cũng không giống lắm , anh có thể nói chuyện được với tính cách kia …cứ như một con người khác vậy , ba nuôi mà biết chắc ổng mừng điên lên được , sản phẩm nghiên cứu vừa ý nhất của ổng mà ….cái sản phẩm đã kết thúc đời ổng …
Của mở , phải rồi đâu có khoá …tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng trước mặt anh …
- Sao cậu ngồi đây , cứ như tôi nhốt cậu ấy – người có nụ cười hiền từ nhìn anh – đã trưa rồi , cậu không định ăn gì thật sao?
- Không phải chuyện của ông – Kháng không muốn đối diện với con người đó
- Thế sao cậu lại theo tôi – đôi mắt hấp háy cười làm Kháng thêm điên tiết
- Tôi đi – anh đứng dậy dứt khoát , không muốn dây dưa lâu hơn với con người quái quỷ này
- Cậu xấu hổ à ? hay sợ cái gì – ông khẽ quay người giữ tay cậu lại
- Buông ra – anh giật manh làm người đàn ông loạng choạng
Anh vẫn không đi như dự định , đứng dó ….tần ngần …cái gì níu anh lại …anh không thể đi
“Đi đi , đồ ngu , lão già đó sẽ giết chết mày , cách này hay cách khác “ con thú chết tiệt tự nhiên xuất hiện , khốn kiếp …sao giờ nó mới xuất hiện chứ
“Mày còn chần chừ gì , lão già đó là nguy cơ mày hiểu không “ Kháng lờ mờ hiểu …mà cũng như không hiểu
“Nhanh lên rời khỏi nơi khốn kiếp này , nhanh lên , mày cần tự do “ con thú gào thét ..mặc kệ , Kháng cứ đứng ngây ra
- Cậu không muốn đi à ,cậu trai- người đàn ông đó lên tiếng
Kháng đứng lặng yên , con thú gào thét điên cuồng , người đàn ông thản nhiên nhìn anh dịu dàng , những bước chân gọn gàng nhanh chóng đứng trước mặt anh
- Cậu là người có hai tính cách à ?- ông hỏi thích thú khi nhìn vào đôi mắt hoang dại của anh- tôi đoán thế , cảm giác cứ như hai người khác nhau vậy
- Ông im đi , không tôi giết ông –Kháng gầm gừ
- Ai đang nói thế ? cậu?…hay tính cách khác của cậu – ông đưa hai tay giữ chặt gương mặt Kháng , anh không thể tránh cái nhìn mê hoặc của người đàn ông mà đến giờ anh mới nhận ra quyền lực nơi ông , cái nhìn không còn trìu mến như bình thường …nó sắc ngọt…
- Đây mới là bộ mặt thật của ông sao?- Kháng trừng mắt đối diện với cái nhìn mê hoặc đó
- Không , tất cả đều là tôi – ông mỉm cười , không phải cái cười hiền lành phúc hậu …nó có ái gì đó lạnh lùng đến ngạt thở trong cái cười đó – không như cậu , tôi không đấu tranh với nó , vì đơn giản nó cũng chính là tôi
Kháng sững sờ nhìn người đàn ông với gương mặt mà anh thấy lần đầu nơi ông , lạnh lùng , tàn nhẫn ….tại sao trên gương mặt đó lại nở được nụ cười hiền hoà lúc nãy chứ …
- Cậu không cần phải đấu tranh với nó làm gì – ông không buông tay khỏi dầu Kháng- chỉ đơn thuần là xắp xếp lại
- Ông biết gì mà nói – Khang giật tay ông ra …nhưng hình như không còn sức …
- Biết chứ , nếu cậu cố đấu tranh với tính cách tồn tại từ lúc mới sinh ra thì chỉ làm nó điên hơn thôi – một vài ngón tay khẽ xoa nhẹ đầu anh-cậu sẽ bị điên , cậu hiểu không?
- Nó không phải là tôi , lúc sinh ra tôi không có nó – Kháng gào lên , cái nhìn hoang dã biến mất , thay vào đó là cái nhìn đau đớn như xé nát tim người đối diện …
Ông Duy thoáng ngạc nhiên , có cái gì đó di chuyển trong mắt ông…một tia nhìn nào đó…không thể giải thích…..
- Thú vị thật , cậu không như tôi – ông cười , nụ cười hình như hiền hơn
Kháng nhìn ông ngạc nhiên , có cái gì khó hiểu ở người đàn ông này
Kháng giật mình , chưa kịp định thần thì …môi ông Duy đã đè lên môi anh , không thể thốt lên lời nào …Kháng trừng mắt nhìn gương mặt sát mặt mình …không thể suy nghĩ gì …
Vòng tay ông ôm anh mạnh đến mức anh không thể cựa quậy ….
Kháng muốn xô ông ra , muốn chống cự lại cái lưỡi ngòn ngọt của ông , cái lưỡi đang ve vuốt lưỡi Kháng …cảm giác là lạ …không giống như những nụ hôn trước đây …
Kháng vẫn cứ trừng mắt nhìn vào gương mặt sát mình , đôi mắt khép , làn mi dài của người đàn ông không có tuổi này ….
Cố hết sức anh xô mạnh người đàn ông đang càng lúc càng tham lam kia ra khỏi người mình , thoát khỏi nụ hôn đầy mê hoặc ….thoát khỏi cảm giác kì cục của chính bản thân anh
- Ông điên à – Kháng gào lên , anh chưa từng nghĩ , không bao giờ nghĩ mình sẽ hôn một người đàn ông …hơn nữa đó lại là ba của kẻ anh muốn giết
- Cũng không tệ – ông liếm mép , như một con sói trước con mồi , người đàn ông này trở nên đáng sợ từ lúc nào– tôi đã từng không hiểu nổi con trai mình sao có thể hôn một tên con trai , thì ra nó cũng không tệ
- Ông biến thái hả ?- Kháng nhìn trân trân vào người đàn ông đang nheo mắt nhìn anh , cái nhìn đang từ từ thay đôi …trở nên hiền lành hơn…
- Không …tôi cũng không biết nữa – ông chợt cười – có lẽ từ giờ trở đi
- Là sao?- Kháng nhìn ông ngạc nhiên , ông hoàn tòan khác , đã hoàn toàn khác
- Thì tôi sẽ thử biến thái với cậu thôi – ông cười tươi… cái tia nhìn nghịch ngợm thú vị hướng tới Kháng
- Ông điên à ? ông điên thật rồi – Kháng giận dữ …có thể vì chữ “thử” của ông , anh đâu phải trò chơi của ông chứ – tôi sẽ giết ông nếu ông dám
- Ai cha , giận thế kìa , thế lúc nãy không phải cậu cũng đáp trả sao
Kháng đứng lặng thinh , ông nói không sai , anh có …rõ ràng anh có cảm giác đó …trời ơi không thể nào …anh lảo đảo ngồi phịch xuống cái ghế êm ái ……
- Thôi nào , không cần phải căng thẳng thế – ông xoa đầu anh như xoa đầu thằng con của mình – nếu cậu không muốn tôi sẽ không làm vậy nữa , được không ?
Cái nhìn như dỗ dành của ông làm anh nổi điên lên
- Không cần , ông cút ngay đi
- Thế cậu muốn tôi như lúc nãy nữa à – ông càng trêu ghẹo- tôi thì không ngại đâu
- Biến đi – anh thét lên
- Rồi ….rồi, nhưng cậu ăn một chút đi nhé – ông bước ra – yên tâm đi , tôi giúp cậu khống chế con quỷ kia cho , con quỷ trong cậu ấy
Lão già đi khuất rồi , Kháng vẫn ngồi đó , suy nghĩ nhiều thứ nhưng..hình như cũng chẵng suy nghĩ thứ gì …cái gì đó vừa hỗn độn…vừa trống rỗng trong anh….
Thằng Khang từng nói với anh , nó không hiểu sao mà ông Duy , ba Phương , lại có thể thành đạt trong cái môi trường khốc liệt như thương trường ….ông hiền như bụt ấy …” hiền như bụt “ …hừ…phải chi nó thấy gương mặt sói già của lão lúc nãy xem nó nói gì …
Kháng muốn đứng dậy bỏ đi , cửa vẫn mở …ông ta tin là Kháng không bỏ đi ư?…hay…
Kháng không thể nhúc nhích “ tôi giúp cậu khống chế con quỷ kia cho “ông có khả năng đó sao , nếu ông ta có khả năng giải phóng anh khỏi nó …hoặc ngược lại …cũng tốt …anh cũng quá mệt mỏi rồi….có thể tin vào người đàn ông đó không ….
Anh nhớ lại cảm giác làn môi mỏng của ông trên môi anh …chợt đỏ mặt …khốn kiếp …mình thằng Khang đã đủ mệt rồi …không thể nào …..
Nếu lão dám …anh sẽ đấm vỡ mũi lão ra …anh nắm chắc nắm tay lại ….
Ông Duy
Ông mỉm cười nhìn cái vết đỏ hằn trên cánh tay của mình , nó nổi bật trên da ông …ái chà …đúng là sức trai có khác ….
Ông nhớ tới cái mặt của cậu trai thú vị đó mà bật cười , đã lâu rồi ông không vui như thế …i cha …mình thành biến thái mất thôi
Ông cười với trò đùa độc ác của mình , ông muốn Kháng phải nếm rõ cảm giác khi bị người đàn ông khác hấp dẫn …ông muốn đẩy Kháng sâu vào mối quan hệ không thể rút chân ra , sau đó …có lẽ …như thế thì còn tệ hơn là giết chết nó nhiều …ông vốn là người không đơn giản …ai bảo đụng đến thằng con trai yêu quý của ông chứ ….
Nhiều lúc ông cũng thấy mình quá ác độc , nhưng ông không cho phép mình mềm yếu ,nếu yếu ông sẽ bị người khác nuốt chửng …ông chỉ yếu đuối trước mặt vài người thôi , những người ông cần bảo vệ …
Chà …cái cậu bé đó thú vị thật ….
Ông cười tủm tỉm nhớ lại ….
Cậu thư kí đưa ông bộ veston với bộ mặt ngạc nhiên quá xá cở …ông chủ cười một mình , một chuyện từ lúc cậu vào làm đến nay đã 4 năm chưa bao giờ xảy ra …
Ông chỉ thực sự cười khi có cậu chủ , còn lại ,thường trực là những nụ cười giả tạo đến mức chuyên nghiệp của một doanh nhân …hôm nay ông thực sự cười …không thể nào ….từ lúc ông ra khỏi căn biệt thự đó…
- Này , sao cậu ngẩn ra thế , lịch tiếp theo là đến đâu – ông nhìn cậu thư kí trung thành
- Dạ , dùng cơn trưa với giám đốc công ty may XXXX ạ – cậu lễ phép trả lời
- Ôi trời , chán …cái bà đó lại muốn kiếm cớ gì nữa đây –ông làu bàu , than thở – đàn bà gì nói chuyện dạn phát khiếp , cứ sấn tới người ta
- Tại ông chủ hợp chỉ tiêu của các quý bà quá ạ – anh cười
- Ôi trời ! à mà Cường này , cậu xắp xếp tối nay tôi nghỉ ở ngoại ô nhá – ông cuời- mai chủ nhật sáng tôi rảnh phải không?


Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:13 am

- Vâng ạ !- Cường càng lúc càng thắc mắc lí do gì ông chủ lại muốn quay lại cái biệt thự cũ kĩ ấy , nơi ông và vợ ông sống trước đây , theo Cường được biết ông chẳng đặt chân đến đó lâu rồi …ông cũng chẳng chịu bán đi…
Có cái gì đó thay đổi nơi ông ….có lẽ chính ông cũng chẳng nhận ra…
Phương
Phương nằm trên cái giường quen thuộc ở nhà mà không tin mình có cơ hội nằm lại trên nó nữa , ấm áp hơn giường bệnh viện nhiều ….
Đã nằm tròn một tháng trời , Phương cảm thấy nhớ cái không khí ồn ào của lớp học…cũng gần thi rồi nhỉ …Phương phì cười nhớ tới mặt thằng Đức khi vào thăm ….
Phương không nghĩ nó lại đến thăm mình , thế mà nó lại đến mới hay chứ …đến ngồi một đống đó làm mình mắc cười muốn chết ….không biết nó với lớp trưởng tới đâu rồi , con nhỏ ngang ngược , khó khăn đó…..
Cấp này cha sao sao kì cục lắm , ông có gì đó vui lắm mà cũng ít về đây hẳn …ông lão giao trắng mình cho Khang luôn …cái ông này không biết có chuyện gì làm ông ấy vui như vậy …từ hồi mẹ ra đi đã không thấy ông ấy vui vậy rồi …nghi quá …
Tối nay Khang sẽ về trễ cho coi , ui cha hễ sinh viên là phải nhậu nhẹt là sao …cái lớp gì mà hở ra là hẹn nhau đi nhậu , cũng may Khang không uống nhiều …uống nhiều cho huấn luyện viên xé xác ra à …
Phương ngó cái gương mặt trong gương mà thấy ớn …cái đầu trọc lóc , tóc thì mọc nham nhở li ti …i cha ơi , đem cái này vô lớp chắc tụi nó cười có mà xỉu chứ không chơi …
Tiện nói tới tóc , tóc Khang đã dài rồi , phải lôi đi cắt thôi , hình như nó mọc nhanh hơn thì phải …thương quá …mình bệnh mà hắn cứ bơ phờ …
Không biết có gì vui ở cái đầu của mình mà hắn cứ cười ngất thế không biết , lại còn bắt mình hứa để tóc dài …hình như cho giống nhân vật trong bộ manga nào đó của Nhật , hình như là Rapuzel …ai mà để cho được chứ , sến thấy mồ ….lại còn muốn thắt bím cho mình nữa chứ …giống khùng ….
Phương cứ cười tủm tỉm một mình mà quên mất xung quanh , ít nhất là quên cái dáng cao to đang đứng lặng nhìn Phương
- Ủa anh Khanh , tối rồi còn đi đâu đây – Phương cười với người anh có đôi mắt buồn …không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy lại thấy đôi mắt anh buồn đến vậy
- Ờ , anh ghe qua coi em khoẻ hơn chưa ? em xuất viện sớm quá – anh như tỉnh dậy
- Trời ơi vậy mà sớm cái gì nữa , bác sĩ còn la em yếu xìu nữa kìa , người ta đáng lẽ xuất viện còn sớm hơn em kìa – Phưưong đứng dậy rời khỏi giường – xuông nhà dưới đi em pha trà cho anh
- Không cần đâu , anh ghé qua em từ giã chút thôi , mai anh đi tây Nguyên rồi – giọng anh xa vắng
- Sao gấp dữ vậy anh , mới quyết định mà đi ngay rồi – Phương ngạc nhiên tiến lại gần anh , hình như anh uống rượu thì phải , mùi rượu nồng quá – xuống nhà đi , ang uống trà hay cà phê
- Anh muốn nói chuyện với em một chút – anh thở hắt ra khó khăn
- Dạ – Phương có cảm giác mình sắp nghe chuyện gì quan trong lắm , chuyện gì với anh Khanh nhỉ
Anh bước theo cái dáng cao gầy của Phương mà tự hỏi , bao lâu nữa thì anh có thể gặp lại cái dáng này lần nữa
Phương đặt cốc trà trước mặt anh , hình như anh tiều tuỵ lắm ….
- Bạn bè chia tay hả anh ? – Phương cười – vậy mà còn tỉnh nổi là hay rồi
- Không , anh tự uống đó chứ
- Ủa ngộ vậy , có chuyện gì buồn phải không ?- Phương ngạc nhiên nhìn con người chững chạc trước mặt mình – bộ anh với chị Lan cãi nhau hả ?
- Không ,tại em –Khanh trả lời gọn lỏn , dứt khoát mặt cúi xuống tách trà , anh nắm nó chặt đến nỗi sắp bị phỏng tay …
Phương im lặng , chờ anh nói tiếp …Phương không muốn dứt ngang câu chuyện anh sắp nói …có cái gì mách bảo Phương nên lắng nghe
Khanh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt dài đang nhìn anh chăm chú , nói rõ ràng từng tiếng
- Tại anh yêu em – Khanh nhìn rõ vẻ hốt hoảng trong mắt Phương , nhưng Phương vẫn không nói gì
- Anh biết là không nên nhưng từ lâu rồi anh ….anh cũng không nhận ra -Anh khó khăn nói từng lời – anh biết là không nên nói …nhưng mai anh đi …anh không biết tại sao …nhưng anh muốn em biết tình cảm của anh .
Phương nhìn anh , nghiêm túc …cái dự cảm của Phương chắc báo về điều này đây , mà tại sao lại là anh Khanh chứ , nếu Khang biết sẽ như thế nào , sẽ giận mình lắm ….
Phương cứ ngây người nhìn anh Khanh…
- Em ghét anh lắm phải không ?- anh hướng đôi mắt tuyệt vọng của mình nhìn Phương – anh biết là anh không nên nói mà….
- Không , không phải – Phương cuối cùng cũng mở được miệng mình ra -ý em là em không giỏi trong việc này lắm , anh cần cái gì khi nói với em những điều này
- Anh không biết – Anh thở hắt ra , mệt mỏi – anh biết anh không có một chút hi vọng nào hết
- Em xin lỗi
- Không , em không có lỗi gì đâu – anh …dương như đôi mắt tối lại – thôi anh về
Phương không thể giữ anh lại , Phương cũng đang rối bời …Phương đứng dậy laọng choạng …đầu đau quá …chóng mặt …
Khanh bước ra tới cửa thì nghe âm thanh loảng xoảng của li tách vỡ , anh lao vào …Phương mặt mày tái mét đang cố vịn lấy thành bàn …cố giữ thăng bằng cho cái thân hình mỏng manh của mình
Khanh lao đến , ôm lấy thân hình đang sắp ngã …ôm chặt lấy bằng tất cả sức mình …sức mạnh không cần thiết ….
- Em không sao , chỉ chóng mặt thôi – Phương có đẩy anh Khanh ra , đẩy cái thân hình to lớn phảng phất mùi rượu , Phương cảm thấy nguy hiểm
Khanh cứ nhìn trân trân vào gương mặt mà anh thấy xa vời , anh không cho Phương cựa quậy được trong vòng tay chắc khoẻ của anh …anh không muốn …không muốn bỏ Phương ra
- Anh Khanh , bình tĩnh lại nào – Phương nghiêm túc nhìn vào mắt anh , như nhắc anh nhớ vị thế của mình
Mặc kệ , anh không muốn nghe theo gì nữa hết , anh muốn quang cái lí trí chết tiệt đi , nó chỉ làm anh thêm đau đớn chứ chả được cái tích sự gì …bây giờ Phương đang nằm trong tay anh ….
- Anh Khanh – Phương quát lên , mong muốn cái gương mặt đang tiến sát mình tỉnh lại …làm ơn tỉnh lại đi anh Khanh …
Mặc kệ tất cả , anh hôn Phương …đói khát …mặc kệ đôi mắt hoảng hốt của Phương , đầu lưỡi níu vô vọng vào chút gì ngọt ngào đang chạy trốn …
Phương cố quay mặt tránh gương mặt đắm đuối , đó …thở …Phương cần không khí ….
- Buông….- Khanh không cho Phương nói thêm , anh đặt môi mình lến đó , ghì Phương xuống sàn bếp lạnh tanh
Phương chống cự vô ích , con người không nhấc nổi mình thì làm sao có thể chống lại đam mê của con người to lớn phía trên
Khanh dùng tay bịt nhẹ nhàng miệng Phương , không để Phương nói thêm …anh không muốn bị lôi về bằng những lời nói từ cái miệng ngọt nào đó…..
Phương cố gắng kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn , muốn thoát khỏi những cái hôn mãnh liệt nơi cổ mình ….muốn thoát khỏi hàm răng trắng đang giật mạnh những cái nút áo cuối cùng ….
Hơi thở đam mê …mùi rượu ….
Phương cố dùng hai tay đẩy anh ra …vô ích …
Phương không thể chịu nổi , tay anh…tay anh lao vào khám phá phần dưới …Phương không muốn …không muốn ….
- Khang ơi – Phương thét lên …anh Khanh đột nhiên ngừng lại
Anh rời môi khỏi cái chấm hồng hồng trên ngực Phương , đau đớn nhìn voà gương mặt đẫm nước mắt trước mặt mình …anh rút tay lại….
Anh đang làm gì thế này ….
- Anh xin…xin lỗi – anh lắp bắp lao đi , chạy trốn khỏi chính đam mê của mình …
Phương nhìn theo ….Khang ơi , em phải làm sao với anh Khanh đây …….
Khang
Khang nắm nhẹ bàn tay với những ngón dài của Phương , sao nó mỏng manh quá …
Kể ra cái cậu này cũng hay thật , mới nãy còn hoảng hốt thế mà giờ ngủ lăn quay ra …ôi cha …còn ôm mình cứng ngắc thế này , đáng lẽ phải chụp một tấm hình làm chứng mới phải , lần nào cũng bảo tại mình ôm cứng ngắc ngủ thở không được …bây giờ mới biết ai ôm ai …(^^)
Khang cười tủm tỉm , xoa nhè cái đầu nham nhám , tròn xoe đang nằm trên tay mình , nếu không cạo đầu thì làm sao biết đầu Phương tròn đến thế này…không có tóc vẫn đẹp ….
Khang cố tưởng tượng Phương để tóc dài thì sẽ ra sao ? …không biết có như rapunzel không ….mà chả hiểu sao Khang lại thích cái bộ truyện sến đặc ruột đó nữa , lạ thật ….ngoài mấy bộ truyện đánh nhau ì ầm ra thì đây là bộ truyện Khang thích nhất , Khang thích nó từ khi thấy kiểu cười của ranpunzel giống Phương quá ….nó cứ hiền hiền sao ấy ….vô tình lụm được bí kíp ….
Khang thở dài , Phương không nói nhiều về chuyện anh Khanh nhưng Khang biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người , mà Khang cũng đoán được phần nào ….đang về thì thấy anh Khanh lao như bay ra ra mà , vào nhà thì Phương quần áo xộc xệch …..cũng may chuyện đó không diễn ra , nếu không dám mình nổi điên lắm à …..
Mai anh Khanh đi , không biết vậy có tốt không nữa ….nhưng cũng chả còn cách nào khác ….Khang thở dài ….
- Không ngủ được hả?- Phương bất chợt hỏi làm Khang giật mình
- Ủa ? em thức chi vậy – khang xoa xoa cái đầu nham nhám tóc con – ngủ đi
- Sao ngủ được , ông thở dài gì mà như thổi vô đầu người ta – Phương cười – nhột muốn chết sao ngủ
- Sạo thấy ớn , mà coi nè – Khang chỉ vào tay Phương đang dặt trên người mình – thực tế chứng minh , em ôm anh rõ ràng , đừng có đổ thừa tại anh ôm làm em ngộp thở nhá

- Thì thôi – Phương rút tay ra – tui không bao giờ ôm ông nữa
- Thôi , thôi – Khang cầu hoà – anh đùa ,anh đùa mà …cứ ôm đi ,anh không chống cự đâu
Không đợi Phương ôm , Khang vòng tay ôm lấy con người thanh mảnh gọn trong tay mình ….tay khẽ chạm vào miếng bông băng mềm mềm ….chợt nhói nhói …
- Khang này , anh Khanh hồi nãy có nói chuyện với em – Phương ấp úng – ảnh nói ….
- Thương em phải không ?- Khang đỡ lời – anh biết
- Sao anh biết – Phương ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt dịu dàng – nói sạo
- Sao không biết ? – Khang cười – còn biết chuyện gì hồi nãy nữa kìa , quần áo xộc xệch thế mà đòi dấu
Phương ngạc nhiên nhìn vào gương mặt điềm nhiên nói câu đó , vậy mà Khang đã không hỏi , không nghi ngờ gì sao?
- Anh biết không có chuyện gì mà – Khang nháy mắt -anh cũng nghĩ bữa nay ảnh nói với em nên về sớm coi sao
- Anh không sợ có chuyện gì sao ?
- Sợ chứ sao không ?- Khang cười – anh hỏi mấy ông bạn của ảnh , vừa nói ổng uống rượu là anh dzọt về liền
- Vậy bây giờ em phải làm sao? – Phương thở dài
- Chả làm gì cả – Khang hôn nhẹ lên mớ tóc con – em cứ im lặng thôi , anh ấy hiểu mà .
- Vậy …chuyện anh ấy đi Tây Nguyên có phải vì em không ?- Phương nép sát vào Khang hơn
- Chắc không đâu , lí tưởng từ lâu của ảnh mà , em đừng lo- Khang ôm chặt hơn – thôi ngủ đi
Phương thở dài nhăm mắt lại , có nói gì cũng vô ích
Khang cũng nhắm mắt lại ….không biết ông già tía sao rồi , thấy ổng không nói năng gì …ổng còn định làm gì nữa không dây ….
Còn anh Kháng nữa ,biệt tăm ….không biết đang làm gì nữa …
Khang lại thở dài ….sao tất cả cứ rối tung hết cả lên…..
Khanh
Cảnh vật cứ loang loáng lướt qua cái ô cửa nhỏ , đi xe cũng hay , có thể ngắm cảnh thoải mái ……
Nhưng dường như cảnh vật chẳng để lại gì nơi anh , đôi mắt nhìn cứ trống rỗng …nó như phản chiếu lại tất cả cảnh vật xung quanh …nhưng dường như chẳng để lại chút gì …
Anh thấy mình cũng may mắn lăm rồi , làm chuyện vậy mà Phương vẫn đến tiễn mình , còn gì mà tiếc nữa …hình như Phương còn yếu lắm , mất nhiều máu quá mà …..
Thôi kệ …..dù sao cũng đã qua rồi ….
Anh tự nhủ với lòng , ráng khắc kĩ tất cả những gì liên quan đến Phương trong tim để mà nhớ , biết bao giờ gặp lại nữa chứ …khùng thiệt , có phải sinh li tử biệt đâu ….nhưng …vĩnh viễn ….chẳng phải đau khổ hơn sinh li tử biệt sao ….
Khanh nhắm mắt thở dài ….không lẽ ông trời bạc đãi mình đến thế sao …..
À , phải rồi ….hình như Phương có tặng mình quà thì phải …..
Khanh lục cái mớ đồ lộn xộn lôi ra một cái hộp…ống nghe à …loại tốt đây …để xem viết gì nào …
“ Mừng anh thực hiện được ước mơ “ – vơ vẩn , sao em biết được ước mơ của anh chớ
“ Chúc anh hạnh phúc “- chỉ đơn giản thế sao ?…chúc anh hạnh phúc , em trả lời khéo quá nhỉ …anh nhận ra mình không hạnh phúc là tại em …anh phát hiên ra mình bất hạnh khi biết yêu em ….bất hạnh hơn bất cứ cái gì ….yêu ….mà không được yêu .
Thôi đi ….sẽ nhanh quên thôi ….
Tây nguyên rộng lớn sẽ an ủi anh , Phương à …..tạm biệt …..
Hi vọng lần sau gặp lại em , anh đã là con người khác ……
Chào …..
Plâycu ….1000km ………..
Kháng
Cái quỷ gì thế này ?….mình đúng là điên rồi ….ở đây làm cái gì chứ ….cái ông già chết tiệt đó ….
Kháng dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi căn phòng rộng lớn …phải rời đây nhanh , linh cảm cho thấy anh không nên ở đây lâu , phải ra đi trước khi trời sáng ….trước khi gặp mặt ông già đó …ông già biến thái đó….
Kháng gần như bó tay với ông già đó , lúc ông vào phòng anh giả vờ ngủ ….tránh phiền phức …mà cũng chả biết phải nói gì với lão nữa ….
Lúc cái lão ấy đến gần là anh đã thủ nắm đấm rồi , nếu lão dám một lần nữa anh sẽ cho lão rụng răng ngay …nhưng….
Lão già chỉ hôn nhẹ lên trán anh rồi bước ra …lão thật ra là như thế nào …lão phải căm ghét mình mới phải chứ …
Mấy câu hỏi chết tiệt cứ quay quay trong đầu Kháng làm Kháng không ngủ nổi …vả chăng …cũng tại làn môi mềm của lão …nó cứ lẩn quất trên trán anh …cái cảm giác thật dịu dàng …anh chưa bao giờ được đối xử như vậy …kể cả lúc anh còn bé …..
Nhà gì mà to khiếp , dài thượt thế không biết , Kháng lầm bầm chửi rủa cái nhà lạnh tanh này , có vẻ như nó quá cô đơn trống trải ….
Lão già vẫn làm việc cơ à ….
Kháng nhìn vào căn phòng sáng choang , căn phòng sáng duy nhất trong cái nhà u ám này …..
Phòng làm việc …siêng thế thảo nào giầu …
Kháng ngó xung quanh …trang trí tao nhã …cái màu xanh ngọt ngào sang trọng quá …
Lão già nằm dài trên salông ngủ ngon lành …hay thật đèn sáng thế mà ngủ được …
Như có ma lực nào đó kéo Kháng tới gần con người đó …lúc ngủ nhìn đôn hậu quá , chả bù cho hồi sáng …cứ như sói…
Vài lọn tóc nâu phủ loà xoà trên cái kính , gương mặt gọn gàng với cái cằm hơi nhọn …ông lão này đẹp quá …sao không đi bước nữa đi …uổng đời ….
Ông lão khẽ rùng mình …ai cha , lạnh đây mà , khuya quá rồi còn gì ….Kháng cởi cái áo khoác đắp lên thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt mình …không hiểu mình đang làm gì nữa ^^
Kháng lại gần cái bàn to lớn , chỗ ông hay ngồi làm việc đây sao , gọn gàng quá nhỉ ….
Kháng nhìn chăm chăm vào tấm hình đặt ở vị trí đễ thấy nhất ….một người phụ nữ ….bà ta đẹp quá , cái vẽ kiên nghị đó hiếm có ở người phụ nữ …quen quá …giống Phương …mẹ Phương …vợ cái lão già đang nằm chèo queo kia ….
Kháng cười tủm tỉm …lão già chung thuỷ gớm nhỉ …cho đáng đời ….
Hình như có gì đó hơi khó chịu ……
Kháng ngó cái lão già đang ngủ mà thấy hơi hơi tội nghiệp , phải sống cô đơn đến bây giờ sao , một mình đối đầu vớIcuộc sống khốc liệt …ông ta có mệt mỏi không …..
Kháng đưa tay gỡ cái kính ra khỏi gương mặt đôn hậu đang ngủ say kia …chợt …ông Duy …nắm chặt lấy tay anh ….
Hết hồn …cứ tưởng lão thức chứ …đôi mắt dài vẫn còn khép …hơi thở đều đều ….ngủ mà cũng kiếm chuyện nữa ….
Kháng lấy tay kia đặt cái kính lên bàn ….ông Duy vẫn nắm chặt tay anh ….rất chặt …
Anh muốn giật ra nhưng sợ ông thức giấc , ông mà thấy anh trong cái tình cảnh này thì chỉ có cười xỉu thôi ….ông già này …
Anh kéo nhẹ từng ngón ra , ông vẫn cố gắng níu lại từng ngón …đến ngón út thì ….
- Đã sáng rồi sao – ông mở đôi mắt dài mệt mỏi nhìn Kháng , nhìn xuống tay mình …chợt…. cười thật tươi – xin lỗi cậu , tật xấu của tôi đó mà .
Ông buông tay Kháng ra , nhìn chăm chú vào gương mặt hỗn độn cảm xúc của Kháng .
- Cậu sao thế – ông nắm lấy tay Kháng…tinh ngịch – hay cậu muốn tiếp tục
- Buông ra , ông già – Kháng giật mạnh tay mình ra – ông già biến thái
Ông Duy nhìn cười nhìn theo cái dáng đi như chạy của Kháng , xem ra vẫn còn non nớt lắm
Kháng chạy nhanh về căn phòng rộng lớn mà quên mất ý định ban đầu của mình khi rời khỏi nó …anh đang rất bực bội , cái nguyên nhân bực bôi anh cũng không rõ …nhưng anh rất khó chịu …..
Anh nằm dài ra cái giường mênh mông , căn nhà sao lạnh lẽo quá vậy …….
Dù sao ở đây cũng tiện nghi , việc gì phải sợ lão già đó ……
Anh nhắm mắt lại , cố xua đuổi cái cảm giác không thể định nghĩa ra khỏi đầu mình …
Ngủ ……

Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:14 am

Ông Duy
Ông với tay lấy cái kính trên bàn , ông cận không nặng lắm , nhưng khi đọc cái gì thì cần có kính mới xong …thật phiền phức ….
Cái áo trên người ông tuột xuống sàn …à …áo của cậu ấy đây mà ….xem ra tốt quá nhỉ …
Ông cầm cái áo vẫn còn âm ấm lên , hơi ấm của ông hay của cậu ta …….nhưng có vẻ rất ấm , ông khoác vào người ….cái mùi có chút gì đó bụi bặm lẩn quất quanh ông …
Ông tần ngần suy nghĩ gì đó , chợt cười gian gian …..
Ông vẫn khoác cái áo của Kháng , tắt đèn …..
Cái cậu này cũng hay nhỉ , nhà người lạ mà ngủ thản nhiên vầy ….cái mặt đen thui ….
Ông cườu thầm , nhẹ nhàng chui vào giường …chạm nhẹ vào cậu ấy ….
- Ai – Kháng giật mình thức giấc – ông làm cái gì mà chui vô đây , ông già
- Thì dzô ngủ chứ còn làm gì – ông thản nhiên nằm xuống
- Sao lại ở đây ?- Kháng tức giận – qua phòng khác đi
- Chỉ có phòng này là ngủ được thôi , mấy phòng khác bụi lắm , ít ai đụng tới – ông cười – với lại ở đây ấm
- Biến thái
Kháng nhảy ra khỏi giường
Ông Duy ngồi dậy , cười nụ cuời vốn cố của mình ….có chút gì đó thách thức …..
- Sao cậu lại sợ , cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với cậu được nào – đôi mắt ông cũng cười
- Ông đừng có khùng – Kháng dễ dàng lọt vào bẫy – ông dám làm gì tôi sao
- Thế – ông vỗ nhẹ xuống cái giường rộng – giường đủ rộng cho cả hai ta
- Đầu óc ông có bình thuờng không vậy
- Cậu mới không bình thường – ông cười lớn – cậu lo sợ cái gì
- Tôi không sợ gì cả – Kháng bực bội nằm xuống giường , nơi xa ông già đó nhất
Ông già đó nói đúng …anh lo sợ chuyện gì ….
Ông Duy mỉm cười nhìn Kháng …trẻ con vẫn là trẻ con …..
Ông xoa đầu Kháng , tóc cứng quá ……
- Tôi cảnh cáo ông – Kháng gạt tay ông ra – đừng có chạm vào tôi
- Được thôi – ông quay lưng lại – ngủ ngon
Kháng im lặng nhìn ông …
- Ông già – Kháng gọi khẽ – ông còn thức không ?
- Tôi già lắm sao – ông quay đầu lại cười với đôi mắt tròn nhỏ , đen …hơn cả mà đêm
- Chuyện ông nói hồi sáng đó – Kháng không muốn đôi co với lão này – ông có khả năng làm được sao?
- Hi vọng là được – ông nhìn anh có vẻ nghiêm túc hơn – nếu cậu cho tôi cơ hội
- Là sao?
- Cậu cứ ở bên tôi , học cách khuất phục nó – ông nhìn sâu vào mắt Kháng …cái nhìn của kẻ thống trị
- Đến lúc nào – Kháng không e sợ cái nhìn của người đàn ông này
- Tôi không biết – ông quay đi – có thể suốt đời
- Ông đùa hả – Kháng kêu lên như muốn át cái giọng cười không biết là nghiêm túc hay đùa đó
- Thôi tôi ngủ đây – ông dứt khoát quay đi
Kháng không thể ngủ được …không cách nào ngủ được …đêm dài quá …
Ông Duy mỉm cười một mình , càng lúc ông càng thấy mình làm chuyện lãng nhách …nhưng ông vẫn muốn làm , có cái gì đó làm ông rất vui ….cái trò đùa này ….cứ như của bọn trẻ con …..
Ông chạm khẽ vào tay Kháng ….rồi nắm chặt ….
- Ông già – Kháng rít lên – tôi nói rồi mà
Ông cứ vờ nhắm mắt …nắm chặt hơn bàn tay đang trốn khỏi tay ông ….rồi …bàn tay ấy để yên ….ái chà …..
Cái cảm giác nắm tay một người khác khi ngủ …nó bình an lắm ….
Ông nhớ đến vợ ông , Thư , ông vẫn hay nắm tay cô ấy khi ngủ , bao giờ cô ấy cũng hất tay ông ra ….người đó không yêu ông …
Ông chợt thấy nhói trong lòng , bao lâu rồi vết thương vẫn chưa lành …có lẽ ngày xưa ông không nên ép gia đình cô ấy , nếu thế cô ấy có lẽ đã không căm hận ông ….
Bàn tay cậu ấy ấm quá ……….
Phương
Sao hôm nay ông trời nắng gắt thế không biết , ngồi trong phòng thi mà cứ như ngồi trong lò thiêu ….mồ hôi ướt đẫm áo …..
Cái tụi nhí nhố hò hét khi vừa thoát khỏi cái lò quay đó , mặc kệ ông trời tụi nó cứ khoái chí khoe khoang cái sự trúng tủ của mình …..ông thầy đổi tính rồi , cho đề dễ quá mà ….
Phương nhìn xung quanh tìm cái dáng quen thuộc , hôm nay tên ấy không thi mà …..
- Phương – cái bóng quen thuộc vẫy vẫy
Phương thấy Khang có vẻ vui bất thường , cả tuần nay tên này cứ như lên cơn điên ấy , lần thi nào cũng vậy ….
Phương đi học lại một tháng thì vào thi , cũng không khó lắm , ít ra hơn cái tên này ……
- Này , có gì vui thế – Phương nói vào tai cái tên mang bộ mặt hí hửng ngồi trước
- Bí mật – hắn ta đắc chí , bày đặt úp úp mở mở nữa
Phương không thèm hỏi nữa , có hỏi thì cũng làm tên này thêm khoái chí thôi
Khang chạy xe hơi nhanh hơn bình thường ….chuyện gì thế nhỉ …..
Phương đứng sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế
Ông Hải …….
Phương muốn khuỵ xuống , lại chuyện gì nữa đây ….
Khang vòng tay qua vai Phương đẳy Phương bước tới trước mặt ba mình ….tự tin
- Ba muốn nói chuyện với em – Khang cười tươi – đừng lo
Ông Hải nhìn nó gượng gạo
- Bác muốn xin lỗi con
- Không , không có gì đâu ạ – Phương lúng túng , vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì
- Bác muốn nói chuyện với con – ông có vẻ tự nhiên hơn – một cách nghiêm túc
- Dạ
Phương ngồi xuống mà lòng dạ cứ nhảy nhót hết cả lên , có chuyện gì xảy ra đây .
Phương nhìn Khang , Khang đứng dậy bước ra sau bếp như muốn để hai người nói chuyện , không quên gởi lại nụ cười trấn an cái gương mặt đang ngơ ra của Phương
- Con còn đau không ? – ông làm Phương ngạc nhiên hết sức , cứ như hồi xưa ông hỏi thăm nó khi nó bị té vậy
- Không ạ
- Bác xin lỗi – ông có vẻ rất thành thật
- Không sao đâu ạ – Phương cười – chuyện này cũng khó trách bác mà
- Bác nói thẳng luôn – ông nói một cách khó khăn – chuyện của con với thằng Khang bác không can dự nữa , có lẽ ba con nói đúng , hạnh phúc của nó phải để nó tự quyết định
Phương nhìn người đàn ông trước mặt mình …bối rối …chuyện gì đã khiến ông thay đổi nhanh thế , có phải nó đang mơ

- Dù sao ,bác cũng không muốn mất thằng Khang – ông cười gượng gạo – nhưng dù sao bác cũng chưa quen với mọi chuyện cho lắm
Ông nhìn Phương chắm chú ….
- Cho nên hai đứa cũng đừng làm chuyện gì quá – ông đã cười tươi hơn – ít ra là trước mặt bác
- Không , không có đâu ạ – Phương lúng túng trước những lưòi người đàn ông này vừa nói, cứ như không thể tin vào tai mình vậy- con cám ơn bác
- Thôi , bác cũng kệ tụi bay – ông lắc đầu – tự nhiên lao vào chuyện này , thiệt tình ….
Ông thở dài …..
Phương im lặng ……..
Ông Hải đã về từ lâu , Phương vẫn ngồi đó ….tự hỏi chuyện gì đang xảy ra , lẽ nào ông lại chấp nhận tụi nó ….
Khang ôm choàng lấy Phương …hôn nhẹ lên cái đầu đinh xem ra rất mốt của Phương …
- Sao ngẩn người ra thế , em không muốn vậy sao ?
- Không , chỉ là quá bất ngờ thôi
- Ờ , anh cũng bất ngờ – Khang cười – chắc ổng sợ thôi , anh Khanh thì đi tay Nguyên mất , còn anh Kháng thì …ổng không thích anh ấy lắm …chỉ còn anh thôi
- Ông trở nên bất hiếu vậy từ hồi nào vậy – Phương nhìn vào cái mặt cười nhăn như khỉ của Khang
- Ai bất hiếu – Khang cười to – anh vẫn yêu thương ổng mà
Phương tự hỏi nó đã làm gì tốt đến mức mà ông trời ưu đãi nó đến thế …đúng là ông trời quá cưng chiều nó rồi….
Nó dựa hẳn người vào Khang , để Khang ôm lấy nó ….
Nắng không còn gắt nữa ……..
Kháng
Kháng ngồi ngó chăm chú ra vườn …ỗng lão đang xới đất cùng lão làm vườn ,cái lão này không biết đang nghĩ gì nữa …….
Nhìn ông già đó cười mà phát ghét ……
Kháng thở dài , gần hai tháng nay Kháng ở đây , chẳng buồn ra ngoài nửa bước …gần hai tháng ở cạnh người đàn ông đó ….
Ổng cho sửa sang lại căn biệt thự , thuê thêm người chăm sóc …cứ như cho Kháng ở không vậy ….dù vậy ông vẫn ngủ chung căn phòng đó ….với Kháng …
Kháng thoáng đỏ mặt , cái lão già đó không biết nghĩ gì nữa …dường như lão chẳng muốn làm gì khác ngoài nắm lấy tay Kháng và ngủ ….nếu có quá đáng thì chỉ là cái hôn trên trán trước khi ngủ thôi …
Khang đã đọc rất nhiều sách , suốt ngày đọc sách …lão già có cả một thư viện khổng lồ , hơn nữa anh cũng không ngờ là sách lại hay đến vậy ….
Mớ tài liệu trên tay Kháng bị gió thổi bay vài tờ …tài liệu của công ty ông Duy .. Kháng với tay nhặt mấy tờ giấy đầy những chữ …..
Không biết ổng có ý gì khí đưa cho Kháng mấy thứ liên quan tới công ty nữa , còn giảng giải rất cặn kẽ ….ông ấy muốn mình làm việc cho ổng sao ….vớ vẩn , một thằng không học hết cấp 2 như mình sao ……
- Này ,chụp lấy
Kháng theo quán tính đưa tay chụp lấy vật đang bay đến …một bông hồng …
Kháng quay lại nhìn chủ nhân cái bông hông đó , ông đứng dưới nắng tay ôm một bó hồng lớn …đỏ thẩm …cười thật tươi ….
Khỉ thật hôm nay ông ấy cần nhiều hoa hồng thế làm gì , bình thường ông có ưa hoa hồng đâu chớ …
- Ông làm cái khỉ gì thế ? –Khán nhăn nhó nhìn cành hoa còn tươi nguyên trên tay nình , gai chạm vào da nghe nhồn nhột ……
- À , hôm nay sinh nhật Thư – Ông nhìn xa xăm… một nơi nào đó …nơi không có Kháng
- Đó là chuyện của ông – Kháng nắm chặt tay ….nhoi nhói – ông vất cái thứ quỷ này cho tôi làm gì
Ông thản nhiên cười …rồi chợt nụ cười tắt ngấm …
- Tay cậu sao thế này – ông nhẹ đặt bó hồng to lớn xúông bàn lao đến – buông tay ra xem nào
- Mặc kệ tôi – Kháng hất tay ông ra…mặc cho ông cố gắng gở cành hoa gai góc khỏi tay anh
Ông nắm chắc tay Kháng lại , không để cậu vung vẩy bàn tay rướm máu , nhìn thẳng vào cậu …cái nhìn chẳngdịu dàng như lúc nãy nữa , cái nhìn đắc thắng ……
- Cậu đang ghen à ?
- Ông đừng có điên – Kháng gằn từng tiếng
Không để Kháng nói tiếp ông hơi nhoài người tới đặt môi mình lên môi Kháng
Ông ta lại hôn mình , cái ông già này ….ông già làm vườn đang nhìn ….lão chỉ lắc đầu quay đi …..liệu lão có nói lung tung không ….nếu thế thì danh tiếng ông già phải làm sao ?…(suy nghĩ chả ăn nhập gì tới vấn đề ^^)
Lưỡi ông thôi quấn lấy lưỡi Kháng , môi ông không còn đè chặt lên làn môi hơi khô của Kháng nữa …Kháng để mặc ông hôn lên trán lên tóc mình …rồi bất chợt …ông nhìn Kháng cười
- Hôm nay cậu không chống cự à – cái nhìn tinh nghịch của ông làm Kháng xấu hổ
Anh sững sờ nhìn ông , anh cũng không ngờ mình không phản đối …không …anh cảm thấy choáng váng , anh đang lo sợ về bản thân đang càng lúc càng mất điều khiển này
Ông Duy cười nhìn theo anh đỏ mặt chạy khỏi “ hiện trường :”. Ông không nghĩ mình lại thành công sớm thế …nhưng kiểu cười của ông chẳng có chút gì ác ý …thật hay đùa ….
Kháng
Kháng nằm dài trên cái giường êm ái rộng mênh mông , lơ đễnh nhìn mấy đám mây mệt mỏi bò qua bò lại trên cái khung trời xanh xanh vàng vàng chán ngắt …Kháng không thích buổi chiều , nó gợi cho anh nhớ những chuyện không vui một chút nào …nhưng ngày nào cũng có buổi chiều , mặc kệ anh có muốn hay không ….
Anh nhớ tới cái thời thơ ấu chán ngắt của mình ….nhớ tới cái lão ba nuôi hay lôi anh ra làm thú tiêu khiển …nhớ tới những trận đòn như cơm bữa …nhớ tới gương mặt khoái trá của lão khi thấy anh đau đớn ….anh nhớ tất cả như mới vừa hôm qua anh còn sống trong địa ngục …..
Anh lấy tay đập vào cái đầu đang bộn bề của mình , cái gì đã níu kéo anh ở lại cái thế giới quái quỷ này …..thằng em trai dễ thương , người duy nhất coi anh là tồn tại , không phải ông ba với cái nhìn xa lạ hay ông anh hay nhìn anh e dè…..nhưng …nó đã tìm thấy hạnh phúc của nó rồi , nó sẽ hạnh phúc với Phương , ít ra nó cũng không để mất con người đó một lần nữa …vậy thì anh còn gì phải luyến tiếc nữa …….
Không phải anh luyến tiếc thằng em trai , thật lòng anh yêu thuơng và mong nó hạnh phúc , bây giờ nó như vậy , dù sao anh cũng mừng cho nó …..
Gần đây anh không còn bị con thú chết tiệt trong anh hành hạ nữa ….không phải con thú , mà là một cái khác của anh ….có lẽ vì anh bận đọc sách quá chăng ….hay bởi vì người đàn ông đó …..
Anh thở dài , lấy tay che bớt cái rực rỡ cuối cùng của buổi hoàng hôn , cái màu rực rỡ chói lọi nhưng sao buồn thế không biết …….
Anh biết người đàn ông đó muốn làm gì anh , anh biết cái thái độ quan tâm lo lắng đó nhằm phục vụ ý đồ gì …..nhưng anh không thoát ra được , anh không thể chống cự trước những quan tâm , những yêu thương mà anh biết là dối trá đó … anh đâu có ngu tới mức cắm đầu cắm cổ tin ông già đó …nhưng anh cũng không thoát ra được …..
Anh muốn trốn tránh ….anh vùi đầu vào sách vở nhưng lại không muốn ra đi , anh không muốn xa nơi cho anh một chút yêu thương dù là giả dối…. ở nơi người đó ….anh thấy mình giống con thiêu thân quá…..
Anh nằm như thế để chờ cái ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn , anh không thể làm gì vào những lúc như thế này …..
Anh mở choàng mắt , không ngờ lại ngủ được , không biết bao lâu rồi nữa ….
Có tiếng gì ồn ào thế nhỉ ….
Anh đứng dậy ra xem cái gì ồn ào thế không biết , những người làm công hiền lành chất phác có bao giờ nghe cãi cọ đâu …..
Phòng ông già đó , tiếng của người phụ nữ nào đó ….có vẻ tức giận lắm …..
- Anh không hiểu sao , bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn không chịu hiểu à – người phụ nữ sang trọng , đẹp như một đoá phù dung lúc gần tàn , rực rỡ chói lọi ……
Anh lừ mắt đuổi mấy cô giúp việc đang tò mò háo hức xem ông chủ đẹp trai với người đàn bà đó ….
- Tôi nói lại lần cuối , tôi không bao giờ tha thứ cho anh , sẽ vĩnh viễn căm hận anh – cái nhìn có lửa của bà như muốn đốt cháy ông – anh có làm gì cũng vậy thôi
- Thư à , anh chỉ muốn mừng sinh nhật của em thôi – Ông già cất giọng yếu đuối , làm Kháng suýt té vì bất ngờ – anh đâu có ý gì đâu
- Cám ơn anh , nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của anh hết – bà ta gần như hét toáng lên – tôi căm ghét tất cả mọi thứ của anh
- Anh hểu rồi – ông già nói một cách khó khăn – anh xin lỗi , nhưng chuyện đã qua lâu rồi mà Thư
- Đối với tôi thì không lâu – mặt bà ta đỏ lên tức giận , nhưng chỉ làm cho gương mặt thêm cuốn hút
- Em cứ cố chấp mãi thì được gì chứ , chỉ làm con buồn – ông nhã nhặn – anh chỉ muốn mình có thể làm bạn thôi mà
- Anh đừng lôi con ra , nó là con tôi nhưng không có dính dáng tới chuyện này – bà như sắp bùng nổ – và không bao giờ tôi có thể làm bạn với anh hết
- Em muốn gì – nhìn ông có vẻ đau khổ quá – em cần thứ gì để tha thứ cho anh
- Không có thứ gì hết – bà có vẻ chùng xuống , mọi phụ nữ đều yếu đuối khi đàn ông đau khổ , bà cũng không ngoại lệ – anh không thể thay đổi được gì và tốt nhất , đừng để em nhớ anh
- Em ghét anh đến thế sao
- Em không thể tha thứ cho anh , cả đời này – bà thấp giọng xuống , giọng nói nghe rất ngọt ngào , như lưỡi dao bén ngót – em xin lỗi
- Anh hiểu rồi – ông thẫn thờ nhìn bà – em đi đi , em có nhận được quà của con chưa ?
- Rồi – bà dứt khoát quay đi – em về đây
Bà bước ra để lại trên sàn nhà một bó hồng lớn , đỏ thẫm , tan nát ……
Kháng nhìn theo cái dáng uyển chuyển của bà , một phụ nữ đẹp hiếm thấy . Bà sang trọng kiêu sa trong cái váy đen như màu mắt , gương mặt đẹp sức sảo với cái mũi thanh mảnh và đôi môi chín mọng , thân hình uyển chuyển của bà đủ sức giết chết bất cứ người đàn ông nào , cái nhìn kiên nghị đó cứu vớt cho sự lả lơi của đôi môi gợi cảm , mái tóc đen xoăn nhẹ …..cái nhìn của một người mạnh mẽ ….quá mạnh mẽ ở một người phụ nữ …
Kháng bước vào phòng khẽ khép cánh cữa lại , anh muốn cười nhạo ông …không phải thế , anh không đủ vui để làm như thế , nhưng anh lại không muốn bỏ đi , không muốn bỏ cái người đang ngồi thẫn thờ trên cái ghế sang lông to lớn …..
- Cậu nên đi ra đi – ông nói nhẹ như gió thoảng – tôi mệt lắm rồi
Kháng lặng yên không nói gì , anh chỉ tiện tay lật lật mớ tài liệu trên bàn mà anh không biết nó nói gì nữa
- Xin cậu ra cho – ông nói nghe rõ ràng hơn – nhanh lên
Kháng mặc kệ cho cái giọng uy quyền của ông , ông vốn chẳng có quyền gì ra lệnh cho Kháng , và anh cũng chẳng quen nghe lệnh ai ……
Ông không nhìn Kháng nữa , ông lấy bàn tay to lớn che lấy gương mặt không có tuổi của mình , che lấy gương mặt yếu đuối ……..
Kháng mặc kệ cho mình muốn làm gì thì làm , anh không muốn gò bó mình nữa , anh muốn sống tự do …anh muốn đến với ông ……



Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 12:15 am

Kháng gỡ nhẹ bàn tay ông ra , nhìn sâu vào đôi mắt nhoè nhoẹt nước , điểm có vẻ già nhất trên gương mặt ông ….
- Tôi không cười ông đâu – Kháng nói khẽ – ông không cần che mặt làm gì
Kháng nắm chặt lấy tay ông , ông cũng không phản đối chỉ nhìn Kháng bằng đôi mắt nâu đầy nước ….
Kháng ôm lấy ông , hôn nhẹ lên mắt ông …liếm nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên mặt ông ….cái vị lờ lợ mà từ lâu Kháng không còn nhớ nữa ….
Kháng mặc kệ sự ngạc nhiên đang nằm chình ình trên mặt ông , Kháng đặt môi mình lên môi ông ………
Kháng tự do ….hoàn toàn tự do …anh không bị bất cứ ý nghĩ gì kiềm kẹp …anh lấy tay che đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên của ông …tiếp tục hôn ông ngấu nghiến …mặc kệ cái lưỡi ông cứ đơ ra ….
Ông nhắm mắt lại …bắt đầu đáp trả lại ……
Ông kéo tay Kháng ra khỏi mắt mình , đặt nó sau cổ mình ….lao vào nụ hôn đắm đuối …mạnh mẽ đến man dại …..
Ông đã dứt ra khỏi nụ hôn dài như vô tận đó , nhưng Kháng thì chưa …vẫn chưa đủ , Kháng muốn nhiều hơn nữa …. Kháng muốn tất cả …..
Kháng tiếp tục đặt môi mình lên vừng trán rộng , lờ mờ vài nếp nhăn nhưng mấy cái nếp nhăn vớ vẩn ấy chả làm ông già đi tẹo nào ….
Liếm dọc cái mũi cao của ông …..ông bất ngờ kéo mặt Kháng ra , nhìn thẳng vào mắt Kháng ….ông có vẻ đã bình thường trở lại , bằng chứng là ông đã cười mà hỏi Kháng
- Cậu muốn tôi à – cái cười của ông có chút gì đó thích thú , ngạc nhiên ….và trong mắt Kháng , có cả ngọt ngào trong đó nữa
Kháng không trả lời , chỉ kéo tay ông ra ……tiếp tục mơn trớn cái cổ cao …cắn nhẹ vào đôi tai rộng …..
Kháng cho tay vào trong cổ áo ông …bàn tay được giữ lại ở tim bởi một cánh tay khác , cách nhau một vạt áo nhưng vẫn ấm áp lạ kì …..
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa – Ông không cười mà nhìn Kháng nghiêm túc , tay ông nắm chặt tay Kháng , bàn tay đang cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim ông
Kháng vẫn không nói gì , chỉ lôi ông vào một nụ hôn dài thay cho câu trả lời ….ông cũng không muốn hỏi nữa ……
Những cánh hoa hồng dập nát trên tấm thảm dưới trọng lượng của hai con người đang quấn chặt lấy nhau ….những cánh hồng lả tả ….nhưng đỏ thắm ….
………..
Ông Duy
Ông nhìn vào gương mặt không biết thể hiện điều gì của cậu thanh niên đang nằm cạnh mình …
Ông mỉm cười , lúc nãy cậu ta nóng bỏng lắm mà giờ lại lạnh ngắt thế này ….lạ thật , ông còn đang thấy may là phòng làm việc của mình là phòng cách âm chứ nếu không ….
Ông cúi xuống hôn nhẹ lên vừng trán đang cau lại , không biết đang suy nghĩ gì nữa ….
- Cậu hối hận à – ông hỏi với cái giọng trìu mến nhưng có chút gì dí dỏm
- Không – cậu trả lời gọn lỏn và chẳng nói gì thêm
- Thế giờ cậu định làm gì – ông cuời thành tiếng – sau khi cướp mất đời tôi
- Ông đừng có tào lao – Kháng có vẻ dịu đi – chẳng phải ông muốn như thế này sao , trả thù thành công rồi đấy
Ông ngạc nhiên nhìn Kháng , Kháng chẳng buồn nhìn lại ……
- Cậu nhận ra à – Một lúc sau ông cất tiếng – thông minh thật
- Ngu sao không nhận ra – Kháng giật tay ông khỏi tóc mình – ông làm như tôi 2 –3 tuổi ấy
- Thế giờ cậu định sao
- Chờ ông đi nước tiếp theo – Kháng thở dài – tống tôi đi
- Rồi sau đó
- Ông cần gì phải biết – Kháng nhìn thẳng vào ông – điều ông cần biết là ông đã thành công
- Có nghĩa là cậu yêu tôi – ông cười hóm hỉnh
- Ông cần biết làm gì – Kháng có vẻ bực
- Thì mục đích của tôi là làm cậu yêu tôi – ông đưa tay xoa dọc thân thể rắn chắc của cậu
- Vậy thì ông thành công rồi đấy – Kháng lại hất tay ông ra – giờ thì ông định làm gì
- Vậy cậu muốn tôi làm gì
- Có lẽ tôi nên đi – Kháng thở dài – ông cũng đâu có cần tôi
- Cậu muốn làm đúng ý tôi à – Ông cười – yếu đuối như vầy từ lúc nào thế
- Thế tôi phải làm gì với ông già như ông – Kháng bực bội cái kiểu nói chuyện của ông già chết tiệt này
- Chinh phục tôi – ông nói gọn lỏn rồi nhìn Kháng cười – tôi không đuổi cậu đi , đây chẳng phải là cơ hội sao
- Ông không muốn trả thù tôi sao – Kháng nhìn ông ngạc nhiên , đôi mắt đen láy phản chiếu cái gương mặt đang đắc ý nhìn anh
- Xong rồi , cậu đã nói yêu tôi , vậy là tôi đã thành công
- Chỉ vậy thôi à
- Ừ
- Ông đang đùa à
- Không biết , nhưng không muốn làm khác – ông cười nụ cười hiền lành nhất mà Kháng thấy
- Thôi đi – Kháng cụp mắt xuống – ông yêu vợ cũ của mình như điên ấy , ai mà chen vào được
Ông im lặng , cái im lặng làm Kháng muốn nghẹt thở ….
- Cả đời này Thư sẽ không tha thứ cho tôi – ông thở dài phá bỏ cái không khí nghẹt thở mà ông không hay biết
- Ông làm gì tệ lắm hả ?
- Ừ , tôi lấy cô ấy năm cô ấy 18 tuổi , thật sự yêu cô ấy nhưng lúc đó tôi dại dột quá
- Dại dột ?
- Tôi đã quá dại dột , tôi đã phải vào đời sớm , không có thời hoa mộng đại học như cô ấy , ghanh tị và ích kỉ làm tôi mờ mắt – ông ngậm ngùi
- Ông làm gì ?
- Ép nhà cô ấy vào cảnh khó khăn , chuyện này tôi thừa sức làm sau đó buộc cô ấy đồng ý – ông thở dài – không những thế còn đẩy người yêu của cô ấy vào đường cùng
- Vậy mà bà ấy vẫn sống với ông à ?
- Tôi ngu đến mức để cô ấy biết sao – ông cười nhẹ – lúc đó tôi là ân nhân của nhà cô ấy , sau này cô ấy biết là li dị tôi ngay lập tức
- Ông yêu bà ấy lắm à ?- Kháng hỏi mà nghe tim mình như ngừng đập
- Ừ , yêu cô ấy đến điên cuống – ông nhìn một nơi nào đó – chắc trời phạt tôi
- Vậy thì làm sao tôi có thể chinh phục ông – Kháng có vẻ giận
- Đó là tuỳ cậu – Ông cười , thoát khỏi sự lôi kéo của quá khứ – nhưng vừa nãy cậu đã rất thành công đấy thôi .
- Vớ vẩn
Ông cười to , thích thú với cái kiểu trêu ghẹo của mình ….
- Cậu muốn đến công ty tôi làm việc không – ông đột nhiên hỏi nghiêm túc
- Tôi biết gì mà làm – Kháng cục cằn – học chưa hết cấp 3 thì biết làm gì
- Làm thư kí cho tôi , cậu Cường được đưa đi học rồi – ông chợt hấp háy đôi mắt – làm việc thực sự chứ không chỉ lên giường đơn thuần đâu nhá
- Tào lao – Kháng liếc ông đe doạ – ông nghĩ tôi làm được sao
- Được , cậu từ từ học thêm – ông cười khích lệ – hơn nữa cậu cũng biết rất nhiều rồi đấy , cả hai tháng học hỏi điên cuồng mà
- Ông tin tôi sao , coi chừng sạt nghiệp
- Chả sao
- Ông tin tôi thật à
- Thật
- Không có ý đồ gì chứ ?
- Có lẽ có – ông cười – trong những lúc rảnh thì có thể làm gì đó ngoài công việc
- Tại sao ông phải làm vậy ?
- Hỏi nhiều quá – ông nhăn nhó – không phải tôi đang tạo cơ hội cho cậu sao ?
- Chết tiệt , ông chờ xem – Kháng nhìn ông cười , lâu lắm rồi mới thấy anh cười như thế – ông sẽ hối hận cho mà xem
- Ừ , tôi chờ – Ông Duy ôm lấy Kháng như ôm lấy tấm phao cứu ông trong cái cuộc đời chán ngắt này
Ông và Kháng đều tự mình bước vào mối quan hệ nguy hiểm này , nhưnh cảm giác tự do đang chảy trong người không cho phép ông làm ngược lại ….
Cái cảm giác mà ông đã mất từ khi sinh ra ….
Kết thúc
Kháng gào lên
- Ông còn lề mề đến bao giờ , sẽ trễ mất – Kháng quăng bộ veston màu xám cho ông – chỉ còn 45 phút thôi
- Ai bảo tụi nó không chịu lên đây trước – ông làu bàu gài nút cái sơ mi mới cáu – ai lại để cha mình đi tiễn kiểu này
- Ông đừng có càu nhàu – Kháng kéo ông lại , nhanh chóng gài nút và thắt cà vạt cho ông một cách chuyên nghiệp
- Làm gì cuống lên thế – ông vươn người hôn lêm trán Kháng – chúng chỉ đi có ba tháng thôi mà , cái du học ngắn hạn ấy có khác gì đi du lịch đâu
- Ông đừng có lấp liếm , hôm qua tôi đã bảo ông ngủ sớm – Kháng với tay lấy cái di động nhá máy gọi tài xế – già mà cứ ham hố
- Tại cậu hấp dẫn quá – Ông cười choàng tay ôm sau lưng Kháng – mà này , vẫn gọi tôi bằng ông à
- Nhanh lên – Kháng đẩy cái mặt đang cà rỡn khỏi mặt mình , tránh xa cái giọng thì thầm khẽ vào tai đây mê hoặc – trễ lắm rồi
Ông Duy nhìn Kháng bận rộn căn dặn người giúp việc mà cười , cậu ấy hoàn toàn hơn cả sự mong đợi của ông , cậu không ngừng học hỏi tiến bộ trong công việc …..đố ai biết được cậu ấy chưa học hết cấp 3 , quả thật cấu ấy giúp ông rất nhiều , cậu ấy quá thông minh …nhưng cậu ấy chưa đủ thông minh để hiểu tình cảm của ông dành cho cậu ấy đã đến mức nào , ông thật sự cũng không ngờ …..nhưng cứ để như thế này …..ông cười cái cười hơi gian gian ….ông muốn đóng vai người để cậu ấy chinh phục một thời gian nữa …..
…..
Khang nắm lấy tay Phương , Khang biết Phương không muốn gặp anh Kháng , Phương vẫn chưa chấp nhận chuyện anh Kháng với ông Duy ….
Ông Duy vẫn không nói gì rõ ràng , nhưng Khang biết…. Phương biết ….ngay từ cái ngày đầu ông giới thiệu Kháng làm thư kí cho ông , cái nhìn không thể giấu giếm của hai người đã tố cáo tất cả ….Phương vẫn không chấp nhận chuyện này …

Phương hạn chế gặp Kháng , ngay cả việc ông Duy bảo lên ở với ông vài ngày để tiện chuẩn bị đi qua Úc , Phương cũng từ chối ….
Hai đứa muốn đi 3 tháng , muốn tìm 3 tháng tự do hơn ở đất nước người ta , muốn có thể biểu hiện tình yêu của mình tự do trong 3 tháng đó ….và trời đất ơi , Khang gần như quên mất Phương phải học với cái lịch kín mít và mình thì cái lịch tập huấn kiểu giết người đang chờ mình …mặc kệ…..ông trời cho tụi nó một sự trùng hợp cực kì may mắn ….
Cái sân bay ồn ào với cái cảnh tiễn đưa , vài người nước ngoài nháy mắt với tụi nó khi thấy tụi nó nắm tay nhau ….
Khang thở dài , tính ra cũng buồn ….anh em nhà nó đến là khổ sở với gia đình Phương , kiếp trước chắc mắc nợ gì đây ….nó , anh Kháng ….còn anh Khanh nữa…..
Chị Lan , cái chị người mẫu xinh đẹp người yêu cũ anh Khanh đã gặp Khang . chị ấy muốn tìm anh ấy , chị bằng lòng bỏ tất cả để theo anh mặc dù chị biết lí do anh chia tay chị . cái cô gái đó quá cố chấp , chị ấy nhất quyết bỏ cái anh đèn mê hoặc của sàn catwalk đẻ theo anh , người ơn cũng là người yêu của chị ….không biết cái gì làm chị tin là mình có thể thay đôi anh nữa …nhưng cầu mong chị thành công , anh Khanh xứng đáng đựoc hưởng hanh phúc
Khang thở dài , Phương nhìn trân trân vào hàng người ….anh Kháng …..
- Xin lỗi , cha đến trễ quá – ông xoa đầu thằng co trai – Khang qua đó chăm sóc Phương dùm cha nhá
- Vâng ạ – Khang vẫn còn ngượng khi gọi ông Duy là cha
Phương nhìn anh Kháng , anh khác trước nhiều , chững chạc hơn , nghiêm túc trong bộ veston làm Phương không thể nhận ra con người nói chuyện hất sức nhẫn tâm với mình dạo nào …..anh cười ngượng nghịu …..
Ông Duy giữ Khang lại khi Khang định ngăn Phương khi Phương bước về phiá anh Kháng , anh mắt ông như bào “ kệ nó , dù sao cũng phải nói chuyện một lần mà “
- Anh xin lỗi em – kháng cuời ngượng nghịu nói với Phương
- Chuyện gì ?- Phương chẳng cười nổi – nếu chuyện phang vô đầu em thì không có gì
- Tất cả mọi chuyện – Kháng cười có vẻ tươi hơn – em đi may mắn
- Cám ơn– Phương nhìn Kháng- em cũng muốn nói với anh một chuyện
- Em nói đi
- Em vẫn không chấp nhận được chuyên giữa anh và cha em – Phương cúi mặt – mặc dù em cũng không hơn gì
- Anh hiểu
- Nhưng ….em nhờ anh chăm sóc cha em – Phương khó nhọc nói – em biết anh làm cha em hạnh phúc hơn trước rất nhiều
- Anh hiểu mà – Kháng cười – cám ơn em
- Cám ơn anh , em đi
- Ừ , nhớ phone cho anh khi em đến nơi
- Vâng
Phương quay đi , lại bên người cha đang cười gì vui vẻ với Khang .
- Cha à , mẹ gọi điện nói tháng sau sẽ kết hôn – Phương nhìn cha mình , đôi mắt buồn rười rượi
- Cha biết rồi – mắt ông cũng buồn – cha sẽ tới chúc mừng , con nghĩ cha nên đi không ?
- Cha hỏi mẹ trước xem
- Ừ , con đi khoẻ nhá – ông xoa đầu thằng con yêu quý – nhớ phone cho cha
- Dạ ! – Phương quay lại nói với ông – cha sống hạnh phúc nhá , đừng lo cho con
- Trời đất cái thằng quỷ này – Ông cười – cứ làm như sinh li tử biệt ấy có 3 tháng thôi
- Không , con chỉ hi vọng cha được vui thôi – Phương cười với người cha đáng kính phía sau một lần nữa rồi bước theo Khang
Ông Duy nhìn theo thằng con khuất dần , nó nói vậy là chấp nhận chuyện của ông sao….cái thằng này , có lẽ ông sẽ tìm được hạnh phúc thật sự mà ông đã không có từ lúc chào đời đến nay
Để rồi xem cuộc đời đưa đẩy số phận của ông và con ông đến đâu , nhưng …cho dù đến đâu thì ông cũng mặc , ông muốn bảo vệ những ngày như thế này mãi mãi ….
- Về thôi , đến giờ đến công ty rôi – Kháng đến cạnh ông – nhanh lên anh
Ông nhìn theo Kháng bước nhanh ,….”anh”….. chắc xấu hổ đây
- Còn đứng đó làm gì – Kháng quay lại hối thúc – nhanh lên ông già
Ông bật cười chạy theo Kháng , với trái tim như chàng trai trẻ hai mươi năm trước …..
…………
- Em thấy như một giấc mơ – Phương bất chọt lên tiếng , từ lúc lên máy bay đến giờ Phương mới lên tiếng – mọi chuyện diễn ra cứ như mơ
- Thế là ác mộng hay mộng đẹp – Khang choàng tay qua vai Phương, xoa nhẹ vào mớ tóc nâu
- Em không biết – Phương mệt mỏi ngả vào vai Khang – nhưng nó không đẹp
- Không sao , đẹp hay không thì chúng ta cũng ở bên nhau mãi – Khang thì thầm – mặc kệ sau này có ra sao
- Có hạnh phúc không ?- Phương thở dài – em , anh ba , anh Kháng còn …anh Khanh nữa
- Anh không biết , nhưng chúng ta ai cũng cố gắng thì sẽ hạnh phúc thôi – Kháng cười – anh tin như thế
- Có lẽ – Phương mỉm cười nhìn Khang – em thử tin anh coi sao
Khang cười to , ôm chặt Phương trong tay mình hơn , với nó sau này có chuyện gì thì nó cũng không buông vòng tay mình khỏi Phương , đây là lời hứa mà Khang hứa với chính mình ….mãi mãi ……
Complete


Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 28
Đến từ : Bình Dương

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty9/8/2012, 6:42 pm

hay lắm anh pani ơi. thanks anh. truyện này độc đáo lắm á. không biết nói sao nữa.
Về Đầu Trang Go down
pense_buon

pense_buon


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 23
Points : 29
Được cảm ơn : -1
Join date : 28/07/2012
Age : 28
Đến từ : Tình Yêu Chết

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty14/8/2012, 8:54 am

Lừa 100 lần 148467 Pani oi, anh tim truyen hay wa ak! nhung ma sao y, luc buon luc vui, luc vui thi cuoi muon lon ruoc nhung luc buon thi ton het may bit khan giay nek, bat den do!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
ngokxauxi




Tổng số bài gửi : 6
Points : 7
Được cảm ơn : 0
Join date : 20/08/2012

Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty23/8/2012, 1:48 pm

Hay wa ak!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Lừa 100 lần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lừa 100 lần   Lừa 100 lần Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Lừa 100 lần
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến