Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Fate Promise

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Fate Promise   21/6/2012, 1:16 am

“ – Nè, nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì?
- Tớ hả, ukm… Nếu cho tớ một điều ước… Tớ sẽ ước… A, tớ sẽ ước được trở thành cô dâu của cậu!
- Hả? Sao cậu lại ước thế?
- Hi, vì nếu tớ là cô dâu của cậu, cậu sẽ mãi ở bên tớ, chơi với tớ và bảo vệ tớ nữa, không cho bọn thằng Toàn ăn hiếp tớ nữa.
- Thế à? Hi, thế thì tớ sẽ hứa nhất định sau này tớ sẽ cưới cậu làm cô dâu của mình!
-Thật không? Vậy hứa nha! Nghéo tay nha.
- Uk. Nghéo tay hứa nè!...”

“ RENG, RENG, RENG ”-“ BỤP – RẦM – BỊCH BỊCH BỊCH”
Những âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng lại được vang lên trong căn nhà nhỏ màu trắng số 107, những âm thanh khó hiểu và đầy vội vã! Chủ nhân của căn nhà đang loay hoay tìm chiếc áo sơ mi trắng trong khi miệng vẫn còn ngậm cây bàn chải đánh răng và với tốc độ tên lửa và kinh nghiệm chỉ sau 7p20s người chủ nhà ấy đã chỉn chu một cách bí ẩn. Vớ lấy cái cặp đen trắng đơn giản của mình cậu phi như bay đến chiếc xe đạp thể thao, cố gắng dắt xe thật nhanh ra phía cửa vì ngoài cổng rào đã có một dáng người con gái rất xinh đang đứng đợi cậu, cô bé cao 1m68, với dáng người thật đẹp khi mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi hòa quyền cùng gương mặt thanh nhã có chút nhấn nhá nhờ cặp lung đồng tiến 2000 vnđ có thể làm bất kì các chàng trai thẳng nào đi ngang cũng phải ngoái nhìn và trầm trồ khen ngợi, cô bé nhìn thấy cậu đang dắt xe ra gần đến mình thi nhoẻn miêng cười một cái thật hiền và “Khẽ” nói:
- THẰNG QUỶ SỨ! Mày biết tao đợi mày 17p rồi không HAAAAẢ…??????
Với sức hét 101Db ( âm thanh còi xe tải chỉ 80Db thôi! ) hơn cả của Siublack! Phương đã làm cho Khang phải lùi lại 7 bước với sự tàn phá quá lớn của âm thanh. Khang líu ríu nói lại.
- Tao xin lỗi, tại cái đồng hồ thứ 1 nó reo nhỏ quá, cái thứ 2 thì hết pin rồi nên khi cái thứ 3 reo thì tao mới thức.
Thấy đứa bạn nét mặt hối lỗi và mở to đôi mắt cún con quá dễ thương nên Phương dịu lai và nói:
- Haizz… Thôi được rồi, bỏ qua cho mày lần thư 19 đó, hồi này nghe mày tắt cái báo thức cái BỤP té cái RẦM chạy BỊCH BỊCH BỊCH là biết mày không cố ý rồi. Mai là ngày thứ 30 mày chở tao đi học mày mà còn trễ nữa thì tao sẽ “cự tuyệt” với mày luôn đó. Nhờ anh Nguyên của tao qua chở xướng hơn mày nhiều.
- Hehe, biết rồi. Mà sao mày không kêu ông Nguyên chở mày đi học đi cho tình, cả tuần 2 đứa mới gặp nhau được 1,2 lần sau không kêu ổng chở mỗi buổi sáng đi cho gặp mặt mỗi ngày, cho đỡ nhớ, cứ ngày nào mày cung : Ôi, nhớ anh Nguyên quá Khang ơi” hoài ak, nghe riết cũng rầu dùm mày.
- Thôi đi, nhà ổng cách nhà tao 22km, bắt ổng chạy xuống chở tao đi học rồi phải chạy ngược lại về trường ổng nữa sao mà kịp. Vả lại tốn xăng lắm. Ảnh còn phải dành tiền cho ngôi nhà xinh xinh của 2 đứa tao trong tương lai nữa chứ. Hihi.
- Gúm quá, thui, lên xe đi chị 2, trễ học rồi!
- Uk, uk, Nhanh lên đi trể là lại phải trèo tường đó, tao rách 2 cái áo dài vì mày rồi đó.
- Bít rồi, bít rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhanh đi!
Khang và Phương nhanh chóng lên xe, Khang vội vã đạp những vòng quay xe đạp đầu tiên, ánh nắng chói chan đầu ngày mới thật nhẹ, ánh lên đôi mắt kiếng đen nằm trên lên gương mặt gọn gàng và thanh tú của Khang, Khang cười nhẹ nhớ đến giấc mơ đêm qua…
- Nè, nếu cho mày một điều ước, mày sẽ ước gì?
- Hả??? _ Khang giật mình với câu nói y chang đó của Phương.
- Gì mà bất ngờ dữ vậy??? Bộ đang nghĩ gì ak??
- Ak… Ak… Không có gì, chỉ là…
- Chỉ là?
- Hôm qua tao nằm mơ thấy hắn…
- Ak! cái thằng bỏ đi biệt tích hồi học lớp 9 với mày đó hả? Hắn cũng hỏi mày câu này ak?
- Uk. Thời tao và hắn học mẫu giáo, lúc đó tao và hắn đang nằm trên đồi cỏ lau, hắn cũng hỏi y chang mày vậy đó!
- Hehe, rồi mày trả lời sao??? Đừng nói với tao mày ước là trọn đời được bên hắn nha!?
- Ukm… Thì… Cũng đại loại vậy… Tao ước là sẽ thành cô dâu của nó…
- Hahaha, biết ngay mà, thằng bạn tui đâu có vừa…
- Cười cái gì mà cười. Thì tại lúc đó tao còn con nít mà, bít gì đâu. _ Nó hơi đỏ mặt chống chế lại con bạn.
- Ờ, có gì đâu, tại lãng mạng quá nên cười thôi _ Phương ráng nhịn cười và hỏi tiếp – Thế nó trả lời sao???
- Thì nó uk, Nó còn hứa sau này nhất định sẽ cưới tao làm cô dâu của nó. Tao và nó còn nghéo tay thề nữa.
Đến lúc này Phương không thể nhịn cười được nữa, Phương cười sặc sụa đánh vào lưng thằng bạn thân, Khang bất ngờ quá nên lạc tai lái thế là… “RẦM”!
- Ây da!!!” _ Phương từ từ đứng lên, la oai oái lên vì cánh tay đã bị trầy rướm máu, Phương nhìn xuống thì thấy Khang đang bị chiếc xe đạp và chiếc xe máy đè lên liền ráng kéo đứa bạn ra, Khang bị trầy bên tay phải và trật chân nên đứng dậy khá khó khăn, chưa đứng lên xong thì chủ nhân của chiếc xe máy lên tiếng:
- Nè, 2 đứa bây có mắt ko? Làm trầy hết cả dàn mũ trước của xe tao. _ Tên thanh niên đó vừa nói vừa dựng lại chiếc SH của mình. Khang và phương nhìn qua hắn, nhìn hắn trạc tuổi nó lại thấy mặt đồng phục cùng trường với mình nên nó vội xin lỗi:
- Xin lỗi bạn nha. Tại mình bị lạc tay lái. Có gì mình đền cho, dù gì mình cùng học cùng trường nên bạn thông cảm nha!
- Thôi khỏi, nhìn tụi bây có bán thân cũng không đền nổi đâu, đúng là xui xẻo, đừng cho tao thấy mặt tụi bây 1 lần nữa!
Hắn bực dọc, rồ ga lên phòng thẳng đến trường, bỏ lạị 2 đứa đang bực bội vì thái độ của hắn:
- Gì mà vô duyên dữ vậy trời? Có phải mình cố ý đâu. Mà sao lại phải nói chuyện khinh người như thế chứ, lần sau mà gặp lại nó xem, tao không uýnh nó không lấy tiền.
- Thôi, kệ nó đi, coi như hôm nay mình xui nó cũng xui.
Khang vừa nói vừa đỡ chiếc xe đạp lên, vừa lên xe thì ngã xuống vì chân khá đau:
- Thôi thôi, để tao chở cho, chân mày vậy sao mà đạp?
- Mày chở được không đó?
- Mày quên tao với mày là nhất đơn nam và nữ môn điền kinh của trường hay sao?
- Rồi rôi, vậy nhờ cả vào mày đó.
- Yên tâm, cứ giao cho tao, Phương mà! Cái gì mà chả làm được.
Cả 2 cùng cười rộ lên tạm quên đi sự việc vừa rồi, Phương bắt đầu chở Khang đến trường, một ngày mới bắt đầu… Một ngày mới ĐẦY SÓNG GIÓ với Khang… và cả Phương…

6:40 AM 17/11
"KÉT!!!" Tiếng thắng xe đạp gấp trước coong trưởng THPT PNH làm cho một vài học sinh khẽ giật mình.
- Tao dắt vô gửi xe, mày đứng đây đợi tao chút nha.
- Uk, tao biết rồi.
Phương nhanh nhẩu dắt chiếc xe đạp của Khang vào nhà xe, Khang thì đứng ngay cổng trường đợi Phương, nắng hôm nay thật dịu nhẹ, một làng gió mát khẽ lướt qua Khang làm Khang thật dễ chịu, Khang nhắm mắt lại và tận hưỡng. Tự nhiên Khang nhớ về Nguyên... Khang nhớ về Nguyên! Tình yêu đầu tiên và duy nhất trong lòng Khang… Khang còn nhớ… Hồi mẫu giáo Khang không có bạn vì Khang rất ốm yếu do căn bệnh tim mang lại, Khang rất hay khóc vì lũ con trai trong lớp hay chọc Khang là "Tiểu thư bột", nhất là thằng Toàn mỗi lần chọc là mỗi lần bẹo má Khang đến đỏ au, đau đến nỗi Khang bật khóc ,Khang uất lắm mà không làm được gì. Trong lúc Khang định nghĩ học thì Nguyên được chuyển vào lớp của Khang.
Sáng hôm đó thấy Khang đang uống sữa Toàn chạy đến giựt hộp sữa của Khang và tiếp tục trò trêu trọc và bẹo má Khang nhưng lần này mạnh hơn vì có sự reo hò của mấy đứa con trai trong lớp, Khang la lên một cái rất to và khóc òa lên, cứ tưởng rằng đau đến sắp chết đến nơi thì từ ngoài lớp Nguyên phóng như bay vào giựt tay thằng Toàn ra và kéo Khang ra sau lưng mình, Toàn tức giận xông vào đánh Nguyên, Nguyên đè Toàn xuống đánh túi bụi, Toàn thất thế bị đánh rất đau liền la lên dữ dội, cô giáo chạy vào can ra. Kết cục của ngày hôm đó là má trái của Khang sưng đỏ tấy lên, Toàn bị trật tay trái còn tay phải và đầu gối của Nguyên thì bị trầy và rướm máu, cả 3 bị cô ngồi giáo huấn hơn cả tiếng đồng hồ, Toàn thì liếc mắt nhìn Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống, Khang thì khe khẽ nhìn lén Nguyên và cả những vết thương của Nguyên, Nguyên thì ngồi chính giữa cúi mặt xuống nghe cô nói chốc chốc lại nhăn mặt vì vết thương khá đau.

Sau khi cô rửa vết thương và dán băng cá nhân cho Nguyên, Nguyên chạy ra lang cang ngồi băng ghế đá, lôi từ trong cặp ra hộp sữa nhưng vừa mò vào cặp đã ướt nhẹp lôi ra thì thấy hộp sữa đã bị bẹp dí từ lúc nào, có lẽ là do lúc đánh nhau với Toàn, Nguyên thở dài định bước đi vào lớp với cái bụng đói meo thì thấy có một bàn tay trắng nõn và nhỏ tí chìa hộp sữa ra, nhìn lên thì thấy Khang đang cười rất rất tươi với mình
- Nè, bạn uống của mình đi, xem như mình cám ơn bạn. Bạn có đau lắm không?
- Mình không sao, mà tại sao tụi nó lại ăn hiếp bạn vây?
- Ak... do mình bị bịnh tim nên không ra bên ngoài chơi như các bạn được nên mình ốm yếu lắm còn da thì trắng tinh, ko như tụi nó nên tụi nó chọc mình...
- Thật vậy ak? Tội nghiệp bạn quá, mà lạ thật ban bị bịnh tụi nó phải chăm sóc bạn mới đúng chứ? Sao lại ăn híp bạn nhỉ? Đúng là khó hiểu. Thui, ban đừng buồn nữa còn mình mà, mình hứa mình sẽ chơi với bạn, ko ăn híp bạn và bảo vệ ban khỏi tụi nó nữa.
- Thật ko?
- Thật mà, mình hứa đó, ko tin thì nghéo tay nha!
- Uk,hihi...” _ Nguyên cười thật tươi lộ luôn 2 cái răng khển, Khang trố mắt nhìn hơi lúng túng và hơi bất ngờ vì đó giờ chưa có người bạn nào cười với Khang tươi như thế, mà hình như hôm nay la ngày đầu tiên, ngày đầu tiên Khang cười tươi và nhiều đến thế...
Vậy là từ đó Khang và Nguyên chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, đến tiểu học 2 đứa cũng may mắn được học chung, và kể từ đó Khang cười nhiều hơn hẳn, ngày càng khỏe hơn trước, mặt dù điều xui xẻo là Toàn vẫn học chung trường với Khang, và cứ mỗi lần cứ không có Nguyên đi cùng, Toàn lại chọc Khang, bẹo má Khang, Khang lại khóc, Nguyên biết thế là kiếm Toàn đánh lộn, thời tiểu học ngoài chyện ko vui đó lặp đi lặp lại ra thì tất cả những giây phút còn lại đối với Khang là những giây phúc đẹp nhất thời thơ ấu, rồi khi 2 đứa tốt nghiệp tiểu học, 2 đứa cùng quyết định vào 1 trường THCS gần nhà của cả 2 đứa, vẫn thân như thế, vẫn gẫn gũi nhau như thế, đến nỗi đi đến đâu ai cũng đều tưởng 2 đứa là 2 anh em ruột mặt dù ngoài hình chả có gì là giống nhau, nơi nào có Khang là có Nguyên nới nào có Nguyên là có Khang, Nguyên vẫn luôn bên Khang diệu dàng như thế, không bao giờ cho Khang khóc bao giờ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm và tuyệt vời mãi nhưng ai ngời đâu năm lớp 9 mọi chuyện đã...

- KHANG!!! - HẢ...hả... _ Tiếng hét trên 80dB làm Khang giựt mình trở về với hiện tại.
- Mày nghĩ gì mà tao kêu tới lần thứ 3 mày mới nghe vây? Cả trường nghe hết rồi mày mới tỉnh đó.
- Tao xin lỗi, tại… Tại tao đang nghĩ đến bài kiểm tra 2tiết văn hôm qua thôi.
- Xí, xạo zừa zừa thôi, nhớ trai thì cứ nói nhớ trai đi bày đặt.
- Kệ tao, thôi lên lớp sắp vào giờ học rồi.
- Nói trúng tim đen là lại đánh trống lãng hen, mệt mày ghê, đưa tay đây tào dìu mày lên phong y tế băng bó cái.
- Thôi, khỏi đâu, phong y tế xa quá mắt công mày lắm vả lại 8h30 cô y tá mới đến, mày cứ dìu tao lên lớp đi để thằng Minh Thuốc Bắc nó nắn xương dùm tao, mấy lần tao với mày chạy điền kinh bị trật chân nó nắn cái là hết đấy thôi.
- Uk, có lý. Vậy lên lớp thôi.
Khang quàng tay qua đôi vai nhỏ của Phương, Phương cẩn thận đi từng bước chân nhịp nhàng cùng với thằng bạn, ko dám đi nhanh vì sợ nó đau, đến cầu thang Phương phải dùng sức đỡ thằng bạn lên, Khang nhìn qua Phương thấy nhỏ bạn lấm tấm mồ hôi, tự nhiên… nó thương nhỏ bạn của mình quá... Phương là người bạn thân thiết đầu tiên trong đời Khang ( Còn Nguyên mọi người đã hiểu hết là gì rồi ), hồi đầu năm lướp 10, trường học mới, bạn bè mới với tính tình rụt rè cộng thêm cú sốc liên quan đến Nguyên hồi năm lớp 9 đã làm cho Khang khá lạnh nhạt và khó gần, trong lớp không ai bắt chuyện với Khang cả trừ Phương cô bạn lóc chóc ngồi cạnh Khang.Phương rất hoạt bát lại nhanh nhẩu, dáng người xinh xinh cùng đôi mắt tinh anh cứ như chú chim non mới biết bay, nhảy từ cành này sang cành nọ một cách lạc quan yêu đời. Phương chơi và nói chuyện rất nhiều bạn trong lớp nhưng nhiều nhất vẫn là nó mặt dù nó chả phản ứng lại là bao nhiêu nhưng "mưa dầm thấm lâu", dần dần nó nói chuyện lại với nhỏ, càng ngày càng nhiều hơn, nhỏ đem lại cho nó nhiều phút giây vui vẽ và thú vị, giúp nó nhận ra nhiều điều rằng hãy cứ hy vọng và không gì không thể cả! Nó thay đổi! Không còn thất vọng chán trường nữa mà hy vọng! Hy vọng một ngày Nguyên sẽ trở về bên nó... Chơi với Phương một thời gian cả hai mới biết rất hợp nhau, chung 1 gu âm nhạc, cùng chung những sở thích, cả 2 đều có đam mê nghệ thuật và là 2 cây kịch nghệ xuất xắc nhất của trường đã thế trong cuộc thi điền kinh đại diện cho trường 2 đứa lại nhất đơn nam nữ nữa, sự năng nổ và hợp gơ làm cho 2 đứa gần nhau hơn đến nỗi Khang đã thừa nhận với Phương rằng Khang là gay mà lại là uke, lúc mới nghe thì Phương khá bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường có khi còn tốt hơn ấy chứ vì tính ra giữa Khang và Phương sẽ là 1 tình bạn thân trong sáng không hề có chuyện liên quan đến love và sex phá hoại tình bạn của 2 đứa. Đầu năm 11 nay thì Phương vẫn làm lớp trưởng khả ái, còn Khang thì được bạn bè tin tưởng bầu làm bí thư khiến 2 đứa gần nhau hơn vì trách nhiệm làm việc cho lớp và có 1 điều rất đặc biệt trong năm nay là Phương bắt đầu biết yêu, Phương đang có một cuộc tình gà bông cực dễ thương với một anh bên trường THPT Chuyên , trùng hợp là cũng tên Nguyên, cái tên làm cho Khang phải bồi hồi, tên của người yêu Phương là Trịnh Nguyên cũng rất đẹp như tên Hứa Nguyên người mà nó yêu vậy…

Vừa đến lớp thấy Phương đan dìu Khang, thằng Minh đã chạy ra đỡ tiếp Phương.
- Bạn nắn xương lại dùm Khang đi, nó bị trật xương đó.
- Rồi rồi, để tui nắn, mà Bí thư bị sao vậy Lớp trưởng?
- Ak, bị té xe.
- Sao lại bị té xe? Đó giờ Bí thư chạy xe cẩn thận lắm mà?
Cả lớp nhau nhau cả lên, Phương đợi Khang yên vị chổ ngồi cho Minh nắn xương rồi chạy lên bục giảng kể với mọi người một cách bực dọc chuyện hồi sáng, Phương nói với giọng thật dữ dằn:
- Mặc dù là lỗi của Phương và Khang nhưng tên đó không chấp nhận lời xin lỗi của 2 đứa thì thôi mắc mớ gì mà lại lăng mạ 2 đứa như vậy??? _ Cả lớp nhau nhau đồng ý và hỏi là ai :
- Tui không biết, nhìn nó trạc tuổi tụi mình chắc là học sinh lớp 10 hoặc 12, mà chắc 12 vì nó chạy xe tay ga mà?

Đang nói thì có tiếng bước chân từ xa biết là cô chủ nhiệm đến nên Phương vội chạy về chổ ngồi, cạnh bên Khang vừa lúc Minh vừa mới nắn xong, cô Tuyết từ tốn bước vào, cả lớp đứng lên chào, cô ngồi xuống và bắt đầu nói:

- Hôm nay cô lên hơi sớm vì muốn giới thiệu với các em một thành viên mới sẽ cùng học tập với các em vào thời gian tới, Toàn, vào đi em!
Cô vừa nói dứt lời thì Toàn bước vào, Toàn bước từng bước mạnh mẽ và dứt khoát, bổng cả lớp choáng ngợp trong 40s vì gương mặt hoàn mỹ và đầy nam tính của Toàn, đôi mắt sắc lạnh và dữ tợn như một con hổ đói sẵn sàng xé nát những ai dám đụng tới nó, nhờ sự hổ trợ của cặp chân mày dày rậm và chéo cộng thêm với khuôn mặt vuông góc đầy nam tính nằm trên môt làn da ngâm nâu mạnh mẽ càng làm cho nét nam tính mạnh mẽ của Toàn tỏa ra từng bước đi một, dù có cho là người con gái chảnh nhất củng phải rung động 1 chút ít khi gặp Toàn,bằng chứng sống là máy cái cặp mắt của bọn nữ sinh trong lớp mê màng và mất hồn trong 40s còn bọn con trai thì ánh mắt có nét gen tị và có chút khiếp sợ. Cả lớp đang im lặng ngắm nhìn Toàn thì có một tiếng "Á" nhỏ cùng theo phản ứng là mắt chữ A mồm chữ O hết cỡ, Phương ngạc nhiên hết cỡ không nói được lời nào vừa nhìn lên vừa dùng khủy tay khều Khang vì Khang đang gục mặt xuống bàn do cái chân hơi đau, khi ngẩn mặt nhìn lên Khang từ mặt nhăn nhó cũng thành mắt chữ A mồm chữ O giống hệt Phương nhưng khác Phương một chỗ là Khang thở dài một cái rõ to. Phương thì thầm vô tai nó:
- Không lẽ giờ tao phi lên bóp cổ nó chòi! Nhìn là muốn đánh cho nó bỏ cái tội hống hách, khinh người rồi.
- Thôi, thôi cho tao xin, haizz... Tại sao hắn lại học chung với bọn mình chứ, thế là đi tong nữa học kì tươi đẹp còn lại rồi.
- Haizzz... Mày nói đúng đó, chỉ cần vô lớp gặp cái bản mặt của hắn cũng đủ cho tâm trạng âm u đầy sấm sét cả ngày rồi.
Toàn đi đến bên cạnh cô giáo, đứng yên vị trên bục giảng, dùng cặp mắt sắc nhọn lạnh lùng nhìn một lượt quanh lớp và dừng lại ở cái bàn cuối cùng dãy 4, hình như hắn đã nhận ra 2 đứa nó, hắn cưởi khẩy, vẫn cái ánh mắt khinh khỉnh đáng ghét đó nhìn nó và bắt đầu lên tiếng:
- Chào các bạn, tôi là Trịnh Đại Toàn, mong các bạn giúp đỡ.
Hắn vừa nói vừa cười nữa miệng, "Trông hắn đểu vô cùng vậy mà chả hiểu sao cả lớp vỗ tay rần rần để đón chào hắn" _ cả Khang và Phương đều nghĩ vậy!
"Nhưng hình như cái tên nghe quen... Cái dáng và khuôn mặt đó cũng quen quen... Hình như đã gặp rất nhiều lần rồi... Khoan đã!!! Đừng nói hắn là..." _ Khang vừa nghĩ đến đây thì mặt mày tối sầm lại, có chút gì đó sợ sệt và hoang mang trong Khang, cái cảm giác xuất hiện hồi mẫu giáo đến tiểu học khi Khang gặp 1 người, một cảm giác đáng sợ, cái cảm giác này đã bắt đầu biến mất từ lâu khi kết thúc hồi tiểu học. Sao bây giờ...

- Bạn ấy mời từ thành phố chuyển về, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ cô sẽ sắp xếp chổ ngồi cho Toàn. Uhm… Giờ lớp ta còn 4 chổ trống, dãy 2 bàn 4 và dãy 3 bàn 2 thì còn 1 chổ, còn thêm 1 cái bàn chống không ai ngồi ở cuối lớp dãy 3. _ Cả Khang và Phương giật thót mình khi cô chỉ cái bàn cuối dãy 3 bên cạnh cái bàn cuối dãy 4 chổ mà 2 đứa nó ngồi. Nó cầu trời cầu phật mong cho cái thằng trời đánh đó đừng chọn bàn cuối.
- Em thấy ngồi ở đâu thuận tiện cho việc học thì em cứ chọn.
- Dạ, bàn đó! _ Toàn chỉ thằng xuống cái bàn cuối dãy 3.
“RẦM!!!”
- KHÔNG ĐƯỢC! !!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/6/2012, 1:18 am

"RẦM"
- "KHÔNG!!!" _ Tiếng đập bàn cùng tiếng hét cực lớn của Khang làm cô và cả lớp giật mình, 42 cặp mắt nhìn Khang với một ánh nhìn đầy bất ngờ và không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, học chung với nhau đã một năm rưỡi nhưng cả lớp chưa bao giờ thấy khang phản ứng mạnh như thế bao giờ, Phương cũng không ngoại lệ chỉ biết trố mắt nhìn Khang và... không biết nói gì vì quá bất ngờ với phản ứng của Khang.
- Khang... Em có sao không? _ Cô lên tiếng trong sự bất ngờ.
- Dạ... Không... Không có gì đâu cô.
- Sao em lại phản ứng mạnh thế? Có gì không ổn à?
- Da... Dạ... Tại em thấy cho bạn Toàn ngồi bàn cuối dãy ba kế bên bàn của em thì không ổn lắm...
- Sao thế?
- Dạ... Vì... Vì... À, cô cũng biết là dãy 3 mấy bạn nam cao khá nhiều toàn mét bảy trở lên không à, em sợ bạn Toàn ngồi sẽ không thấy bản vả lại kế bên bàn cuối dãy 3 là cái thùng rác nên em sợ ảnh hưởng bạn ấy với lại... với lai...". _ Trong lúc Khang ấp úng, tìm mọi lý do thì...
- Cám ơn lòng tốt của bạn, thứ nhất - tôi cao 1m83 nên mấy người ngồi trên sẽ không cản tầm nhìn của tui, thứ 2 - lớp mình khá sạch sẽ chả có miếng rác nào, cái thùng rác có miếng rác nào đâu nhìn còn sạch hơn chổ bạn ngồi nữa, mà cậu nhìn xem, 2 người ngồi bàn cuối dãy 2 cũng ngồi kế bên thùng rác đấy thôi, tui nghĩ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, Thứ 3 - TÔI THÍCH NGỒI Ở ĐÓ!!! _ Hắn vừa nhấn mạnh từng chữ cùng nhịp với ngón tay chỉ về hướng bàn cuối dãy 3.
- Em xin phép! _ Hắn quay qua chào cô, rồi hiên ngang bước xuống cuối lớp, hắn đi ngang dãy 3 và 4, càng ngày càng tiền gần về phía Khang, Khang cúi mặt xuống bắt đầu đổ mồ hôi hột làm nhỏ bạn kế bên không hiểu gì hết.
- Mày sao vậy Khang? Hồi sáng gắp hắn bình thường mà? Sao giờ...
- Là hắn! Là hắn...
- Hả? Hắn thì sao? Sao hôm nay mày lạ quá vây?
- Hồi ra chơi tao nói mày nghe, giờ đừng nhìn hắn đừng nói chiện với hắn.
- Rồi, rồi..." _ Khang nắm chặt 2 bàn tay, cố gắng trở lại bình thường, Phương lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho thằng bạn mà vẫn không hiểu chiện gì đang xảy ra. Nhìn qua bàn bên kia thì thấy Toàn nhìn Khang bằng một ánh mắt tò mò pha chút nghĩ ngợi, rồi chợt hắn nhìn thẳng lên bản hình như hắn đang suy nghĩ, đang cố nhớ một cái gì đó...
" TÙNG, TÙNG, TUNG"
- Thôi, mọi chuyện ổn rồi cô đi dạy đây, chúc các em học tốt! Phương, một hồi thầy Quảng lên nhớ nói là thầy đến gặp cô để lấy sổ điểm.
- Dạ, em biết rồi cô.
Cô Thanh nhanh chóng rời khỏi lớp để bắt đầu tiết 1, cả lớp trở lại bình thường, đâu đó vẫn xì xào về Toàn lẫn chuyện tại sao Khang lại như thế.
- Nè nè, cái anh mới vô sao đẹp quá trời à, tao mê rùi đó nha.
- Uk, đẹp thật dân thành phố có khác, mà sao nó về đây học nhỉ?
- Chắc là về kiếm gái quê miền tây đó, hihi.
- Thôi đi bà! Mơ tưởng vừa vừa thôi! Mà công nhận sao hôm nay Bí thư lạ thế nhỉ cứ như là người khác ấy, không biết giữa Bí thư với thằng đẹp trai đó có quen biết gì không nữa.
- Quen biết gì cũng kệ, Bí thư thì tài giỏi đẹp trai một cách thanh tú còn bạn Toàn thì đẹp một cách đầy nam tình, chiếm hữu được 1 trong 2 là tao mãn nguyện lắm rồi, tao thề tao mà chiếm hữu được 1 trong 2 anh ý tao sẽ cũng 1 con heo quay trên trăm ký cho coi.
- Ể, sao mày tự đem mày đi quay được chứ." _ Cả đám con gái cười ầm lên làm lũ con trai giật mình tập 2.
- E HÈM!" _ Tiếng thẩy Quảng trước cửa lớp làm cho cả lớp cuống cuồng ổn định chổ ngồi, tiết 1 và 2 môn toán trôi qua bình thường, Khang dần ổn lại tập trung vào việc học, nhưng cứ mỗi lần Toàn nhìn qua Khang thì Khang lại cảm thấy bất an, nắm chặt 2 bàn tay lại đến nỗi hình 5 móng tay in đỏ cả lòng bàn tay, nhưng Khang vẫn giả bộ như không có gì để cho Toàn không thắc mặt mà nhìn nó nữa.
"TÙNG TÙNG TÙNG"
8H35 AM
Ra chơi tiết 2, Khang nhờ Phương dìu mình xuống căn tin, chân Khang đã đỡ nhưng vẫn chưa đi lại được, vừa ngồi xuống Khang thở phào nhẹ nhõm. Phương ko thể không tò mò hơn nữa, dùng 2 tay cầm mặt Khang quay về hương mặt mình mà hỏi:
- Nói! Sao hôm nay mày lạ thế? Sao mày lại sợ đến thế? Hắn là ai?"
- Hắn là Toàn._ Khang thở dài và ủ rủ nói:
- Uk, thì hắn tên Toàn mà, mày điên à?
- Không. Ý tao muốn nói hắn là Đại Minh Toàn!!!
- Mày có tin là tao tặng cặp gót cao 12cm của đôi giày tao vô mặt mày không!??
- Tao xin lỗi, ý tao nói hắn là người đã từng ăn hiếp và làm tao ám ảnh suốt thời thơ ấu đó!
- Cái gì??? Hắn là Toàn đó hà?
- Đấy, giờ thì mày khùng giống tao rồi đó.
- Àk, ak... Tao xin lỗi, nhưng sao lại chùng hợp đến thế? Mày có nhận nhầm người không?
- Không! Tao không nhận nhầm người đâu! Từng chữ cái của tên họ nó tao không thể quên được vả lại ánh mắt đó... Giống hệt 7 năm trước mà tao vẫn hay gặp lạnh lùng và giữ tợn!
- Haiz... Dù gì thì chuyện hồi xưa rồi. Giờ lớn rồi nó không có ăn hiếp mày được đâu, dù có thì cả lớp trong đó có tao không có cho nó ăn hiếp Bí thư hiền lành như mày đâu. Mà tao thấy nó có nhớ mày là ai đâu. Nó quên mày rồi. Tao chắc chắn đó.
- Tao biết, nhưng cái cảm giác đáng sợ vẫn ám ảnh tao...." Khang nói với khuôn mặt u sầu hết cỡ làm Phương cũng buồn theo.
- Thôi, hồi vô lớp mày vô trong ngồi đi, tao ngồi ngoài cho để mày ít tiếp xúc với hắn, dù gì hắn cũng có nhớ mày đâu nên mày cũng tập dần dần bình thường lại đi, không thì chả có tâm trí đau mà học.
- Uk, cám ơn mày nha..." Khang và Phương cùng nhìn nhau và cười nhẹ, đúng là có bạn thân hiểu mình tốt thật.
- Chào 2 em, hôm nay xuống căn tin sớm nhỉ?" _ Giọng nói trầm và ấm làm Khang và Phương khẽ giật mình.
- A, anh Hoàng, anh mới xuống hả? Ngồi xuống uống nước với tụi em cho vui.
- Uk, mà sao hôm nay 2 đứa không kêu gì ăn hết vậy, uống nươc không sao mà no được. Bộ hồi sáng ăn sáng rồi ak?
- Có ăn vô đâu mà ăn!!" _ Cả 2 đứa đồng thanh trả lời anh Hoàng, giờ lại tới lượt anh Hoàng khẽ giật mình vì câu trả lời của 2 đứa.
- Sao thế?
- Không có gì đâu anh, tại hồi sáng tụi em gặp tai nạn mà tên đụng tụi em đáng gét lắm, khinh người và đầy hống hách mà xui xeo hơn hắn lại là học sinh mới chuyển vào lớp em nên em và khang hơi bực bội." _ Phương khéo léo không nói vụ "kẻ ăn hiếp" của Toàn với Khang.
- Trời, 2 đứa rồi có sao không?
- Em thì không sao nhưng Khang thì bị trật chân.
- Hả? Khang. Em có sao không? Có cần phải đến bệnh viên không???
- Dạ... không cần đâu anh em nhờ thằng Minh nắn xương rồi, em đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa là đi được ak." _ Khang lúng túng trước sự quan tâm của Hoàng.
- Có thật không sao chứ??? Anh thấy nó sưng lắm đó" _ Hoàng nhìn chân Khang và lo lắng thấy rõ, định cuối xuống xem chân Khang thế nào thì Khang rút chân lại, ấp úng nói:
- Cám ơn anh nhưng em không sao thật mà... Nó sưng thế thôi chứ đến chiều là xẹp xuống ak.
- Ukm, rồi chân em vậy sao mà đạp xe đi học được?
- Dạ.. Cái đó... Chắc em nhờ Phương chở em đi học vài ngày.
- Phương là con gái sao mà chở em suốt mấy ngày được.
- Hay anh qua rước Khang đi học vài ngày đi!" _ Lời đề nghị của Phương hình như đã trúng ý của Hoàng nên Hoàng đồng ý ngay.
- Đúng đó, để anh qua rước em đi học mấy ngày.
- Thôi, mắt công anh quá...
- Mắt công gì đâu, khỏe cái chân nhanh nhanh cho anh nhờ là được rồi, quyết định vậy nha, hồi Phương đạp xe về một mình được chứ?
- Ok anh! Chuyện nhỏ.^^! _ Phương nháy mắt với Hoàng. Trong khi Khang chả biết nói gì để từ chối.
- Thôi, anh đi về lớp đây, phải đem đống tài liệu này về lớp mà nhìn thấy Khang ngồi đây anh quên..." _ Hoàng gãi đầu, vẫy tay chào 2 đừa rồi chạy về lớp. Phương vẫy tay chào lại, nhìn bóng dáng anh Hoàng chạy vội vã mà mắc cười kinh khủng, Phương định cười nhưng ngay lúc đó Phương cảm thấy có một luồng khí lạnh toát ra sao lưng mình, Phương quay lại và cố gắng cười ngây thơ hết cỡ với cặp mắt tên lửa của thằng bạn nhìn mình.
- Mày làm gì vậy Phương? Sao lại bắt cầu cho anh Hoàng chở tao đi học???
- Thì... Ngoài ảnh ra còn biết nhờ ai bây giờ?
- Mày đủ sức chở tao mà. Haiz... Mày có biết là tào cảm thấy rất có lỗi với anh mỗi khi ảnh quan tâm tao không? Tao không thể đáp lại tình cảm của anh ấy vì tao chỉ yêu mình Nguyên thôi. Vì thế tao tránh mặt anh ấy nhất khi có thể.
- Haiz... Mày cũng nên cho anh ấy cơ hội đi mà Khang! Anh ấy yêu mày thật lòng mà! Đã hơn một năm rồi, anh ấy theo đuổi và quan tâm mày thật tình mà, tao chưa thấy ai chung tình và kiên trì như anh ấy hết.
- Cũng chính vì thế mà tao không muốn vì một đứa như tao mà anh ấy phải đau!!! Thêm một cơ hôi, anh ấy lại hy vọng trong vô vọng! Anh ấy là người tốt và tao không xứng đáng!"_ Khang nhìn thẳng Phương và nói những lời thật tình nhất. Phương cung hiểu và thở dài...
- Biết rồi, biết rồi, nhưng lỡ rồi, mấy ngày này nữa thôi, rồi tao không mai mối mày với ảnh nữa đâu.
- Uk, đành thế thôi...
- Haiz... Tao thật không hiểu, với khuôn mặt hiền lành, tính cách hòa đồng chất phát thêm cái body sáu múi quá chuẩn của trai quê, đã thế lại là top 3 học sinh giỏi của khối anh ấy đã làm bao cô gái lẫn... những "chàng trai" phải xiêu lòng và muốn chiếm đoạt ảnh mà không được, mày may mắn được anh ấy thương yêu mà không quý trọng. Uổng gê... Tao thề với lòng, nếu anh ấy là straigh và tao chưa có anh yêu thì tao đã dớt ảnh từ lâu rồi.
- Haha, gớm quá đi chị 2 ơi.
- Hehe, tao nói thật mà.
- Chính vì anh ấy tuyệt vời như thế nên tao không xứng đáng Phương ak!
- Trong từ điển của tình yêu không có 2 từ "Xứng đáng" đâu Khang ak!
-..." _ Khang và Phương cùng im lặng, nhẹ nhàng nhìn những cánh bông hoa giấy nhẹ bạy trong gió, cuối đông rồi...
"TÙNG TÙNG TÙNG"
9:AM
Tiết 3 bắt đầu, Khang và Phương nhanh chóng về lớp, tiết tới là tiết toán, một trong 2 môn mà Khang thích nhất, thường tới tiết Toàn là Khang năng nổ vô cùng nhưng… sao nghĩ đến Toàn ngồi cách mình chưa đến 5 bước chân thì... "Haizz... Mong là hắn không bao giờ nhận ra mình!"_ Khang nghĩ thoáng qua.

Cả 2 vừa đến cửa lớp đã thấy bàn thằng Toàn nhộn nhịp hẳn, Toàn ngồi trên bàn đang nói chuyện với mấy thằng cá biệt của lớp ngồi la liệt xung quanh, hình như tụi nó nể hắn lắm, chẳng ai dám ngồi lên bàn cùng hắn, toàn ngồi dưới ghế và nói chuyện. Phương và Khang về chỗ ngồi, thấy chướng mắt quá Phương lên tiếng:
- Nè, vô tiết 3 rồi đó, mấy bạn về chỗ ngồi đi, còn Toàn nữa không được ngồi trên bàn, ko nghe là tui ghi vô sổ trừ điềm à.
- Rồi, rồi, về chỗ thì về chỗ Lớp trưởng làm gì gê zị."_cả đám nhao nhao rồi tản ra về chỗ ngồi, chỉ có Toàn ko quan tâm lời Phương cứ ngồi đó nhìn lên bản trầm ngâm.
- Nè, tui không có nói giỡn đâu!
Toàn nhìn qua, lườm Phương, ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn, cá với các bạn rằng với ánh mắt này hắn có thể giết người không cần vũ khí, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy, dù cho là thằng con trai học võ lâu năm đi nữa khi nhìn ánh mắt của hắn cũng phải chùng xuống chút ít NHƯNG tiết là hắn đang nhìn Phương. Phương_ ngoài là lớp trưởng của lớp 11C7 đầy danh tiếng ra còn là "chị ba" ở chợ cải lớn nhất tỉnh, cãi lộn, đánh lộn, đánh ghen, đòi nợ... Nói chung cái gì Phương cũng biết hết ( Biết thôi chứ không tham gia ak nha! ) mà nhà Phương lại nằm ở trung tâm chợ, chuyên buôn bán cải xanh và cải đắng nên Phương đã từng gặp cũng như đụng độ với mấy thằng đầu gấu hay kiếm chuyện đòi tiền phí chợ hết rồi, mà lần nào cái miệng của Phương đều thắng tụi nó nên đối với Phương, Toàn chẳng là gì cả! Cả hai chống mắt nhìn nhau trong 70s, Toàn thì nhìn Phương với ánh mắt đầy sát khí - Phương thì nhìn lại với ánh mắt đầy thách thức không sợ sệt càng làm Toàn nóng lên.
Khang không thấy ổn lắm, sợ thằng Toàn dằn ko nổi đánh Phương nên Khang cố gắng kéo nhỏ bạn ngồi xuống. Rồi nói qua Toàn:
- Toàn ngồi xuống đi, thầy sắp đến rồi đó. _ Toàn nhìn qua Khang, Khang bắt gắp ánh mắt đó của Toàn... trong 0,5s Khang quay mặt qua chổ khác ngay lập tức làm cho Toàn nghi vấn thêm, "Rõ ràng là hồi sáng nhìn mình vẫn bĩnh thường mà?? Sao từ khi mình vào lớp nó phản ứng khác quá vậy?? Mà nhìn nó quen quen, sao mãi mà không nhớ ra nhỉ...". Toàn vừa nghĩ vừa đập vào đầu mình như muốn nhớ ra điều mình đã quên, rồi Toàn cũng bước xuống chỗ ngồi vì ngoài cửa đã có tiếng bước chân khá gần. Thầy lợi bước vào bắt đầu tiết dạy của mình...

Ba tiết học nữa đã trôi qua, trôi qua một cách nặng nề với Khang, đầy thắc mắc với Toàn và cực bực mình với Phương. Vì suốt 3 tiết học chút chút Toàn lại nhìn qua Khang, Khang lại khó chịu cuối mặt xuống và dĩ nhiên Phương lại dùng ánh mắt "hăm dọa" nhìn lại Toàn, để Toàn không nhìn Khang nữa. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong suốt 2 tiếng 35 phút của 3 tiết học. Tiếng trống kết thúc tiết học cũng là lúc Khang thở phào nhẹ nhõm. Phương đứng dậy nói với Khang:
- Tao đi cất sổ đầu bài cái, đợi tao 5p, rồi tao chạy lên đỡ mày xuống giao cho anh Hoàng. À, hay là tao kêu anh Hoàng qua cõng mày xuống nha?. _ Phương vừa nói vừa cười tinh ranh.
- Mày khìn à, ổng mà lên là cõng tao thiệt đó, lúc đó tao có nước nỗi tiếng toàn trường thôi.
- Thiếu, còn được hưởng mấy chai axit H2SO4 của mấy chị 12 nữa chứ. _ Phương gé sát tai Khang nói nhỏ một cách rùng rợn rồi chạy lên bàng cầm quyển sổ đầu bài phi thẳng ra cửa, Khang bật cười nhẹ bó tay với con bạn thân của mình, Khang nhìn quanh lớp từ trên xuống, lớp đã về gần hết chỉ còn lác đác vài đứa, nhìn đến những dãy bàn cuối thì... "HẮN CHƯA VỀ!!!" Khi Khang vừa nhìn đến bàn của Toàn thì thấy Toàn đang đứng khoanh tay nhìn mình, nụ cười tất thằng vì ngay bây giờ đây chằng còn ai chống mắt lên để mà bảo vệ Khang nữa, Toàn tiến đến gần Khang, chống 2 tay lên bàn và nhìn Khang ngày càng gần nhìn Khang với ánh mắt đầy thắc mắc, Khang thì chỉ biết cúi đầu xuống gầm bàn nắm chặt 2 bàn tay và nhắm mắt lại vì cái cảm giác của 7 năm trước lại về, sợ hãi và sợ hãi, giờ Khang chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn nhưng cái chân Khang lại không cho phép, Toàn áp sát mặt mình vào mặt Khang, dùng bàn tay rắn chắc của mình cầm cằm của Khang ngước lên để nhìn cho rõ, Khang dùng hay tay chống cự nhưng sự sợ hãi làm cho Khang yếu đi nhiều, trong lúc Khang không biết làm gì thì...
- Nè, mày đang làm gì vậy? _ Một tiếng hét lớn làm cho Toàn giật mình buông tay ra, nhìn qua thì thấy trước cửa lớp là một thanh niên trạc tuổi mình nhưng lại khá điềm đạm và chững trạc.
- Anh Hoàng? _ Khang nhìn ra và nhận ra anh Hoàng, Khang gọi trong sự yếu ớt. Hoàng nhanh chóng tiến đến phía Khang, dùng tay gạt Toàn qua, nhanh chóng dùng 2 cánh tay của mình nâng bổng Khang lên, Toàn bị gạt qua nên bực tức cầm tay của Khang lai, rồi nhìn Hoàng như muốn đánh nhau, Hoàng nhìn lại với ánh mắt kiên nghị và bực tức làm cho Toàn có chút gì đó trùng bước, Hoàng vụt Khang lên làm Toàn vuột tay, Hoàng cứ thế ẳm Khang đi ra để Toàn đứng đó với sự ngỡ ngàng, Toàn có cảm giác như... vừa bị cướp đi một thứ rất quan trọng với mình... Khang thì "đơ" từ lúc anh Hoàng xuất hiện, càng "đơ" hơn khi Hoàng sốc mình lên mà ẳm, anh Hoàng bước ra cửa lớp với Khang trên tay, Khang "đơ" trong 1p30 rồi chợt nhìn thấy có vài cặp mắt bắt đầu nhìn mình, Khang cựa quậy:
- Anh Hoàng, bỏ em xuống, người ta nhìn mình kìa...
- Kệ họ, em nằm yên đi, chân em đang đau mà.
- Anh bỏ em xuống đi không là em không bao giờ gặp anh nữa đâu! - Khang nói hơi lớn làm cho Hoàng đứng lại nghĩ ngợi vài giây rồi bỏ Khang xuống, rồi cuối xuống cầm tay Khang choàng qua vai mình dìu Khang.
- Thế được chưa nhóc! _ Hoàng cười nhẹ rồi nhìn Khang một cách ấm áp.
- Dạ được rồi... _ Khang thoáng bối rối khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cưới đó của Hoàng... Nụ cười hiền và ấm áp lạ... Rất giống Nguyên... Hình như tim Khang đã lỗi một nhịp...

Đứng trên hành lang có một bóng người đứng khoanh tay và nhìn theo 2 bóng dáng ấy, ánh mắt lạnh lùng pha chút nghi hoặc, Toàn đứng trầm ngâm và suy nghĩ " Thật kì lạ... Rất kì lạ..."!!!
11:40 AM
Cổng trường H giờ ra về thật nhộn nhịp, tiếng cười nói đùa giỡn khắp nơi, Hoàng nhẹ nhàng đạp xe với tâm trạng phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên Hoàng được chở Khang – điều mà Hoàng rất mong muốn từ lâu rồi, mấy đứa con gái cứ nhìn theo xe Hoàng mỗi khi Hoàng đạp vượt qua xe bọn nó, Khang thì thấy hơi kì kì, chẳng biết tụi nó nhin cái chân Khang đang xưng húp lên hay nhìn Hoàng nữa.
- Em còn đau nhiều không?
- Dạ… Đỡ nhiều rồi anh.
- Oh, rồi chân em đau vậy rồi sao sinh hoạt bình thường được? Em ở một mình mà, đi đứng ăn uống sao tự lo được?
- Dạ… Không sao đâu anh, em cố gắng tự lo được mà… Uả, mà sao anh biết em ở một mình?
- Hi, thì có mấy dịp đi ngang nhà em mà lần nào anh cũng chỉ thấy có mỗi chiếc xe đạp của em không à, cũng trên 10 lần rồi đấy chứ, chẳng lần nào anh nhìn thấy ai khác ngoài em cả.
- Oh, mà anh quen ai gần nhà em hay sao mà lại chạy đường đó nhiều quá vậy?
- Anh có quen ai đâu.
- Hả? Vậy sao...
- Vì anh nhớ em quá nên…
- … ” _Khang im lặng trong sự bối rối, tim nó lại đập nhanh 1 nhịp khi nghe anh nói thế, nó thật sự khó xử, thật ra nó cũng khá thích anh, dù gì thì nó cũng là uke mà, với ngoại hình quá chuẩn, gương mặt đẹp đầy nam tính cộng thêm tính tình hiền lành, chất phát thì anh có hoàn toàn có thể làm một uke khi lần đầu gặp anh cũng phải có thiện cảm chút ít, anh hoàn toàn có khả năng tìm cho mình 1 uke cực dễ thương và hoàn hảo, nhất là khi anh dùng nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp đó cũng đủ làm người đó chết mê chết mệt rồi, vì thế để kiềm cho lòng mình không nghĩ ngợi lung tung nó đã tránh mặt anh rất nhiều, khi nói chuyện với anh thì nhìn sang chổ khác, vì nó sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó nó tim nó lại đập nhanh 1 nhịp...
Có rất nhiều người muốn quen anh. Nó còn nhớ… Hồi 3 tuần trước, khi nó đem mấy trái bóng chuyền trả cho thầy thể dục thì bắt gặp anh đang đứng nói chuyện với một cậu nhóc ở sau thư viện, hình như là lớp 10 vì cậu nhóc đó khá nhỏ nhắn, nó hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhóc đó, với gương mặt nhỏ nhắn có mái tóc xéo dày và đen óng cộng thêm làn da trắng hồng không tì vết, trông cậu nhóc y như một thiên thần trắng, chỉ thiếu mỗi đôi cánh mà thôi, nó thấy hai người đang nói gì đó, Khang định quay lại đi đường vòng để tránh mắt anh thì…
- Em yêu anh lắm anh Hoàng ơi! Anh quen em nhé?
- Anh… Anh xin lỗi… Anh không thể quen em đâu An.
- Tại sao?
- Vì anh đang rất yêu một người!
- Là cái anh học lớp 11a7 chứ gì??? _Khang chợt giật mình khi cậu nhóc đó nhắc tới mình.
- Sao em biết?...
- Mỗi khi ra chơi em đều thấy anh nói chuyện rất cởi mở vui vẽ với anh ấy ở dưới căn tin, điều mà một người nhút nhát và hiền lành như anh rất ít làm…
- Uh! Đúng vậy! Anh yêu Khang nhiều lắm! _ Tim Khang bỗng nhưng đập chậm lại một nhịp!
- Nhưng anh ấy có yêu quý gì anh đâu? Mỗi khi nói chuyện với anh người đó có bao giờ nhìn anh mà cười đùa vui vẽ đâu?
- Anh biết! Nhưng chỉ cần thế là đủ! Được ngồi bên Khang anh cảm thấy vui lắm rồi… Dù Khang lạnh nhạt với anh thế nào đi chăng nữa thì tim anh cũng không thay đổi được An à! _ tim Khang đã thật sự ngưng đập hẳn với từng lời nói của anh!...
- Em không hiểu! Em có gì không bằng anh Khang? Ngoại hinh? Gia cảnh? Hay tính cách?
- Khang không đẹp bằng em! Không giàu bằng em cũng không dễ thương, vui vẽ như em! Nhưng! Với anh Khang là tất cả và chẳng có ai thay thế được cả dù người ấy có đẹp có dễ thương ra sao đi nữa! Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể quen em, em hãy tìm một người khác tốt hơn anh đi, có rất nhiều người thương em mà. Hay là anh làm mai…
- ANH LÀ ĐỒ NGỐC! _ Hoàng chưa nói hết câu thì An hét lên, đẩy anh một cái rồi vùng chạy đi, hình như là An khóc… Hoàng bị đẩy bất ngờ liền té một cái đau điếng, anh ngồi xuống nghĩ ngợi gì đó rồi đứng lên đi vào thư viện, còn Khang thì đóng băng ngay chổ đó vì quá bất ngờ trước những gì mình nghe được, một cơn gió thổi mạnh làm cho một trong những quả bóng trên tay Khang rớt xuống, Khang mỡi khẽ nhật mình, lật đật đi lượm quả banh đang quay lăn lóc ra sân trường…
- Khang! Em nghĩ gì mà anh kêu hoài không trả lời vây?
- Dạ?... À, không gì đâu anh.
- Không gì mà anh gọi mấy lần mới nghe ak?
- Dạ… Tại… Em đang nghĩ trưa nay sẽ ăn gì đấy mà.
- Hehe, cái đó thì em khỏi lo.
- Dạ?
- À, không gì đâu. _ Hoàng cười nhẹ, trong mắt đang tính toán cái gì đó…

Nhà của Khang cách trường 3,7km ở phía Đông Nam, cũng khá lý tưởng vì đoạn đường không đông xe lắm lại có hai hàng cây xanh lớn tuổi nên khá mát mẻ, đi bằng xe đạp là không còn gì bằng, Khang rất thích xe đạp! Vừa đỡ tốn xăng lại tốt sức khỏe, vã lại Khang thích cảm giác được người khác chở lắm, được ngắm cảnh phố phường chầm chậm, nhận những luồng gió mát nhè nhẹ... Hồi đó… Nguyên luôn chỡ Khang đi học, đi chơi suốt 4 năm trời, được ngồi sau lưng Nguyên, được nói cười, đùa giỡn với Nguyên, những lúc ấy Khang vui không thể tả và xen lẫn là một cảm giác thật dịu êm… Mà nhắc tới xe cộ mới nhớ:
- Ủa? Mà anh Hoàng nè.
- Gì em?
- Hồi đâu năm ngoái khi gặp anh em nhớ anh chạy chiếc Airblack hay Nou gì mà? Sao đùng một cái 3 tháng sau anh lại đạp xe đạp vậy?
- À… Cũng vì một người…
- Vì một người? Bộ ba hay mẹ anh tịch thu xe anh ak?
- Tất nhiên không, anh có quậy quạng gì đâu mà ba mẹ anh tịch thu xe. Chỉ là… Có một người từng nói với anh là rất thích xe đạp và còn nói rằng con trai đẹp tự nhiên nhất khi đạp xe đạp mà thôi. Nên anh phải chuyển qua đạp xe đạp để đẹp hơn trong mắt người ta và mong đợi ngày nào đó người ta sẽ đồng ý cho anh chở trên chiếc xe đạp này và mừng là anh đã thực hiện được.”
Khỏi cần nói cũng biết là ai, Khang lại lúng túng không biết nói gì nữa… Hoàng nhẹ quẹo vào đường chợ:

- Ủa? Sao anh lại quẹo vào chợ?
- À, anh mua đồ về nấu ăn.
- Bộ hôm nay mẹ anh đi vắng ak?

Hoàng không nói, chỉ cười rồi gé vào những hàng chợ, mua thịt và mua rau, Hoàng cẩn thận lựa những thứ tốt nhất, nhon nhất và không e ngại đưa tiền rất nhiều cho mấy người bán hàng.
- Cái này có 27 ngàn thôi mà cô, cô thối cho ảnh lại 33 ngàn đi, chắc ảnh mới đi chợ lần đầu nên hông biết.
- Thịt anh phải mua miếng kia mới ngon, miếng này trông nhạt quá lại dính chút mỡ nữa vừa không tươi vừa nặng kí mất tiền nữa.
- Trời ơi, anh có thấy con sâu bự tổ chảng trên cái lá cải đó không?"
Mặt dù đang ngồi trên xe Khang cũng ráng la oai oái khi nhìn thấy Hoàng đi chợ, “Người gì đâu mà xài phí lại không biết đi chợ kiểu này không bị mất bà hàng chặt chém mới sợ” _ Khang lắc đầu nghĩ, mà mỗi lúc Khang nhắc Hoàng như thế không biết sao Hoàng lại cảm thấy rất vui, Hoàng quay mặt lại cười và nháy mắt với Khang một cái để cảm ơn, những lúc như thế Khang lại lúng túng quay mặt đi, rồi cũng lén nhìn anh mua đồ rồi cũng la oai oái tiếp…

- Anh mùa gì mà mua nhiều dữ vậy? Anh định ăn mấy ngày lận ak?
- Uk, chắc vậy.
- Oh, mà anh lần đầu tiên đi chợ phải ko?
- Uk, sao em biết?
- Nhìn cái cách anh lựa đồ cũng như trả tiền là biết rùi. Không nhờ em là nãy giờ anh mất hai ba trăm ngàn rồi.
- Oh, cũng nhờ Khang mà anh không mất tiền nhỉ? Hi, phải chi lần nào đi chợ cũng có em đi theo thì hay quá nhỉ? _ Câu nói của Hoàng vô tình làm Khang lại bối rối…
- Đến nhà em rồi. Anh để em xuống đi.
- Uk, uk.”
Khang cố gắng bước xuống chào anh Hoàng rôi bước khập khiểng vào nhà nhưng có gì đó không ổn…
- Uả? sao anh chưa về nữa, theo em làm gì?
- À… Em cho anh vào nhà được không?...
- Hả? Để làm gì?
- Thì em đi lại bất tiện, nên anh sẽ nấu cơm cho em ăn, nấu xong anh sẽ về liền hà, không làm phiền em đâu.
- Không được! Em làm phiền anh nhiều quá rồi, mà giờ này anh phải về ăn cơm nữa chứ.
- Anh điện về nhà là anh học thêm giấc trưa nên chiều mới về, giờ mà về với một đống thức ăn này anh bị mẹ anh chửi chết luôn đó!
- Nhưng…
- Anh hứa là nấu xong là về liền mà!
- Nhưng…”
Trong lúc Khang đang phân vân thì Hoàng nhanh chóng dắt xe vào, tự nhiên sách mấy túi thức ăn to đùng và đứng đợi Khang mở cửa cho mình vào. Khang suy nghĩ một lúc... Thở dài và nhẹ bước đến cữa mở khoá cho anh Hoàng vào. Anh Hoàng nhanh chóng bước vào để mấy bọc thức ăn xuống rồi đỡ Khang vào.
- Em ngồi ở trước xem tivi đi. Anh xuống bếp nấu cơm, chừng nào xong thì anh đem lên rồi 2 đứa mình cùng ăn. Mà em muốn ăn món gì?
- Dạ, gì cũng được, mà anh biết nấu ăn không đó?
- À… Anh biết mà... Ở nhà anh nấu suốt chứ gì.
- Phải không đó? _ Khang dùng ánh mắt hồ nghi tra xét Hoàng vì thấy anh hơi lúng túng.
- Anh nói thật mà. Hi. Thôi, anh ra sao nấu bếp ak, 12h rồi, nấu nhanh nhanh cho em ăn nữa.
- Dạ, anh làm từ từ thôi, em đợi được mà.

Hoàng nhanh chóng sách mấy bọc thức ăn ra sao bắt đầu “trổ tài” nấu nướng, đây là lần đầu tiên Hoàng nấu ăn, Hoàng rất gét nấu ăn, nhưng nghe mấy thằng bạn nói muốn chinh phục được trái tim của “nàng” thì phải tạo ra những điều thật lãng mạng như nấu ăn chẳng hạn, “nàng” sẽ đỗ ngay vì sự quan tâm và tinh tế của bạn, cứ nghĩ đến đây là Hoàng lại hào hứng sắn tay áo lên và bắt đầu nấu. “ Mà cái này làm sao ta? Để mình nhớ xem, mình đã từng thấy chị dâu nấu rồi mà… À, trước tiên phải sắc thịt, rồi lặt rau, rồi…” _ Và cứ thế Hoàng vụng về lặt từng cọng rau, sắc từng miếng thịt, chốc chốc lại điện hỏi mấy con nhỏ trong lớp hỏi kho thịt ra sao? Xào cải phải thế nào với giọng thật nhỏ.

Khang ngồi ở trước mở tivi xem mà không tập trung xem được, cảm giác bất an tỏa ra từ hướng bếp của nhà mình, với kinh nghiệm 5 năm nấu ăn khi nghe những âm thanh vội vã và vụng về của những tiếng dao làm Khang hơi nghi ngờ về vụ nấu ăn của Hoàng. Nghe cứ như người không biết nấu ấy.

Không chịu nổi những thắc mắc, Khang cố gắng bước cà nhắc thật nhẹ ra sau để nhìn anh Hoàng đang làm gì, bước đến bếp nó nép vào tường nhìn Hoàng, Hoàng đang vừa kho thịt vừa nạo ề khoai mỡ, không hiểu vì sức nóng của bếp hay sự vội vã làm cho anh đổ mồ hôi rất nhiều, chiếc áo trắng ướt đẫm thấy cả da thịt, từng giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống trên gương mặt của anh, anh đang cố gắng hết sức vì. Tim Khang lại lỗi một nhịp - Lần thứ 3 trong ngày!! Nó đứng đó nhìn anh! Lần này thì Khang không quay đi nữa… Có lẽ nó lại bắt dầu không hiểu mình lần nữa... Thấy anh sắp quay qua hướng nó, nó vội quay đi và nhẹ bước lên nhà trước, hình như đâu đó có một nụ cười vẩn vơ đang hiện trên khuông mặt của một người… đau chân… :')
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/6/2012, 1:19 am

13:00 AM

"- Xong rồi!!!" _ Hoàng vui vẽ hét lên khi đã hoàn thành những món ăn một cách mệt nhọc. Hoàng gần như muốn kiệt sức, mồ hôi ướt từ đầu đến chân còn hơn cả khi đi thi điền kinh mà đường dài gấp đôi vậy. Đến giờ Hoàng mới khâm phục bọn con gái: "Nấu ăn chẳng mất một giọt mồ hôi, kinh thật" _ Hoàng vừa nghĩ vừa dọn đồ ăn ra mâm. Hí hửng bưng ra trước và tưởng tưởng...
" - Ôi, anh nấu ăn ngon thế!
- Hi, thật ra đây là lần đầu tiên anh nấu đó, chắc vì em nên anh mới nấu được vậy đó!
- Thật không? Vì em mà anh...
- Anh có thể vì em mà làm được tất cả Khang ak!... Vì thế... hãy bên anh em nhé!
- Dạ... Làm sao em có thể chối từ được tình yêu tuyệt vời của anh đối với em chứ.
- Em nói thật chứ?...
- Dạ...
- Ôi, pé Khang của anh...
- Ôi, anh Hoàng của em..."

- Anh làm gì mà cười khúc khích thế? Canh tràn ra ngoài mâm rồi kìa.
- Hả? _ Tiếng nói lạnh lùng của Khang làm đánh tan đi những lời ngọt ngào trong trí tưởng tượng của Hoàng, Hoàng lúng túng cầm cái mâm thẳng lại vì tô canh đang tràn ra ngoài thật, khẽ để mâm cơm lên bàn, Hoàng nhắc cái ghế rồi đỡ Khang lại, Khang choàng người qua anh, Khang khẽ chạnh lòng vì tấm lưng của anh đã ướt đẫm mồ hôi cả tiếng đồng hồ đến giờ vẫn chưa khô...
- Ngon không em?
- Dạ... Cũng được... Cũng khá ổn..." _ Anh gắp cho nó một miếng thịt kho sắc méo sẹo, thật sự thì anh kho mặn quá nhưng thấy ánh mắt mong chờ nó khen từ anh nó không nỡ.
- Hi, vậy em ăn đi, ăn nhiều vô.
- Dạ..." _ Anh cũng bắt đầu ăn, khi vừa cắn một miếng thịt, mặt anh biến sắc... Anh nhẹ nhàng bõ đũa xuống nhin nó và nói nhỏ.
- Anh xin lỗi! Anh nấu tệ quá...
- Anh đừng buồn... Có gì đâu... Anh nấu cũng được mà... Hồi đó lần đầu tiên em nấu còn tệ hơn anh nữa mà..." _ Thấy anh buồn một cách thật vọng tự nhiên nó lúng túng không biết nói gì để cho anh đừng như thế, vì dù gì anh cũng vì nó mà...
- Tuy nó không ngon! Nhưng đối với em nó rất ngon và tuyệt vời! Em nói thật đó!" _ "Trời ơi mình đang nói gì vây? Nói thế chẳng khác nào mình xem ảnh như..." . Nó lúng túng suy nghĩ khi vô tình buông ra một câu tình cảm như thế với anh. Còn anh thì... Khỏi phải nói cứ như sa mạc gặp sóng thần ấy, đang trù ụ một đống liền tươi như hoa hướng dương đang nở, anh nhìn nó cười thật hạnh phúc, ánh mắt híp lại nhìn nó thật ấm áp, quả thật lúc này anh rất rất đẹp cho nên đã hút hồn nó trong 7s, nó bối rối nhìn xuống cầm chén cơm và ăn thật nhanh để cho anh không thất vẻ bối rối của nó, mà sao thịt mặn nhưng không mặn thế này, nó chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lúng túng và sự bất ổn định của nhịp tim cả...

"- Em đi đâu vậy? Em mới ăn có 2 chén mà.
- Em ăn có nhiêu à. Em đi lấy cái áo cho anh tắm rồi thay, cái áo trắng anh ướt nhẹp mồ hôi rồi kìa.
- Thế có làm phiền em không?
- Có gì đâu anh, em làm phiền anh trước mà...
- Hi, có gì đâu, vậy em vào lấy đí, mà em đi được không? Có cần anh đỡ không?
- Dạ, em tự đi được rồi, em đỡ nhiều rồi anh.
- Uhm, vậy em cẩn thận nha, để anh dọn mâm cơm ra sao rồi đi tắm.
- Dạ. Mà anh tắm xong rồi về hay còn đi đâu nữa không?
- Bộ muốn đuổi anh lắm sao mà nói vậy? _ Anh nói đùa với nó.
- Dạ... Đâu có đâu... Tại... Tại..
- Hi, anh nói đùa thôi, anh tắm xong rồi về.
- Dạ, mà nhà anh ở đâu thế?
- Ở trên ngã 5 đó em.
- Dạ... Hả?... Ngã năm cách đây đến 12km mà?
- Uk, em cũng biết chổ đó ak?
- Dạ, nhưng... Xa thế sao anh đạp nỗi?...
- Hi, có sao đâu em, nếu gục nữa đường thì được vào bệnh viện nằm dưỡng sức thôi, được nghĩ học vài bữa cho khỏe."_ Câu nói đùa của anh làm nó tưởng thật, nó lo lắng nhìn anh, anh thấy thế liền nói:
- Anh nói chơi thôi. Anh ổn mà." _ Dù nói thế nhưng nó biết anh đang mệt lắm, mồ hô vẫn chưa khô trên lưng anh, anh vì nó mà đạp xe đạp một quảng đường dài như thế trong suốt cả năm qua, nghĩ đến đó nó lại càng phân vân... Sao anh vì nó mà ngốc đến thế. Rồi trưa nay phải nghĩ tới cảnh anh đang rât mệt mà vẫn phải đạp xe giữa trưa nắng để về nhà, nó nghĩ và nghĩ...
"- Hay là anh ngủ ở nhà em một chút đi, chiều chiều mát mát hãy về..."
2:00 AM
- Hả??? Em nói gì? _ Hoàng sợ mình đang mơ tưởng quá gây ra ảo giác nên hỏi lại Khang vì bình thường gặp nhau Khang còn tránh măt huống chi giờ Khang lại…
- Ak… Em thấy anh hơi mệt nên phải nghĩ một chút có lẽ tốt hơn vả lại giờ đang nắng chan chan... Dù gì thì cũng vì em mà anh... Nói chúng là anh ngủ một chút đi, chiều mát mát hãy về. Nếu anh không thích thì thôi, anh tắm xong zìa cũng được.
- Anh có thể ở nhà với em đến chiều thật ak? _ Hoàng vẫn chưa tin lắm vào cái lỗ tai của mình.
- Ai giỡn anh chi. _ Nó cười thầm trong bụng, nhìn vẽ mặt anh ngạc nhiên của bây giờ cứ như người trúng số độc đắc mà không tin nổi vào mắt mình vậy.
- Đồ nè, anh đi tắm đi, rồi mặt cái ao thun và cái quần sọt này đi. Tắm xong anh vào phòng của ba mẹ em nghĩ tí đi. Em ngồi trước xem lại bài tập rồi tí đi ngủ sau.
- Phòng của ba mẹ em ak? Thế có bất tiện lắm không? Phòng của ba mẹ em mà?...
- Có gì đâu anh, dù gì cũng bõ trống hơn 3 năm rồi... _ Ánh mắt nó thoáng buồn, anh lúng túng khi vô tình làm nó buồn.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý...
- Anh khìn quá, có gì đâu anh, em quen rồi. Nói chung là không có gì bất tiện đâu, con Phương mỗi khi qua chơi vẫn hay ngủ phòng đó mà.
- Oh, vậy anh đi tắm nha.
- Dạ. _ Hoàng hí hửng lấy bộ đồ từ tay Khang rồi vui vẽ bước ra sao, nhìn Hoàng bây giờ giống hệt một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy, sung sướng và cực hạnh phúc. Còn Khang, nhìn thấy điệu bộ ấy của anh nó cảm thấy bồi hồi lạ, hôm nay bên anh nó cảm thấy ấm áp lắm, vì nó mà anh làm những chuyện cực ngốc nhưng ngốc rất đáng yêu... Thì ra cả năm nay vì nó mà anh không chạy xe máy mà đạp xe đạp trong khi nhà anh rất xa, vì nó mà anh đã từ chối rất nhiều người đẹp hơn nó, tốt hơn nó, vì nó mà anh đã cực khổ vào bếp đến mồ hôi đầy người, anh giống Nguyên lắm!... bên nó một cách ngốc nghếch, không toan tính, luôn quan tâm, bảo vệ và chở che cho nó... Hoàng vừa tắm vừa huýt sáo, nó cười nhẹ, bất giác nó nhơ đến lời Phương " Người ta đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại bao giờ", câu nói đó nếu đặt trong trường hợp này có đúng không nhỉ?... Có lẽ nó nên bắt đầu quên Nguyên đi thôi, đã 3 năm rồi nó đã đóng cửa trái tim để chờ Nguyên, trái tim nó dần sắt đá trước chuyện tình cảm, nó không cho tim mình mắc lỗi một nhịp nào trong suốt 3 năm qua, nhưng khi gặp anh, nhất là hôm nay, khi bên anh nó không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa, 3 năm rồi... Nó mệt mỏi lắm rồi... Có lẽ nó sẽ không gồng mình lên mà sống nữa.. Có lẽ đã đến lúc cần dựa vào một bờ vai vững chắc rồi... Nó cười nhẹ nghĩ vẫn vơ và vẫn vơ...

- Sao lại cười anh, anh thấy cũng được mà, dù hơi chật tí..." _ Anh vừa bước ra trước, là nhận ngay tiếng cười của nó, nó cười không ra tiếng nhưng cũng đủ để anh hơi quê. Nó cao 1m68 - anh cao 1m8 nên quần áo của nó hơi ngắn so với anh. Thật ra nhìn anh rất đẹp trong bộ quần áo này vì ngực và bụng anh được khoe ra rõ ràng, phía dưới thì lộ rõ cặp đùi săn chắc, trông anh rất sexy nhưng chả hiểu sao nó lại mắc cười, có lẽ nó đã được nhìn phiên bản của nó to lên mà vẫn mặt đồ cũ.
- Không có gì đâu anh. Hi, thui anh đi nghĩ đi, 2h30 rồi, tí 5h êm kêu anh dậy.
- Uhm, vậy anh vào ngủ tí nha, em ôn tập chút cũng nghĩ đi nha, chân đang đau nghĩ cho nó bớt.
- Dạ, em biết rồi, anh ngũ ngon.
- Uhm, em ngủ ngon. _ Anh vương vai ngáp rõ to rồi bước vào phòng, có lẽ anh đã rất mệt, nó nhìn anh, bỗng dưng nó thấy... Thương anh quá... Nó nhìn xuống những trang sách và học nhưng không tài nào học được, nó lại nghĩ vẫn vơ, vẫn vơ và vẫn vơ...
.
.
.
.
.
3:00 AM
" Ping Pong"

" Két"
- Chào cậu út, sao hôm nay cậu về trễ thế?" _ Ông quảng gia tuổi trung niên ôn tồn hỏi.
- Tui đi ăn và uống nước với mấy thằng bạn mới._ Toàn vừa nói vừa dục cái cặp cho ông quảng gia và tiến thẳng vào nhà. Ông Hà tiến bước theo cậu. Ông Hà là quản gia của gia đình Toàn đã hơn 30 năm nay, ông cai quản hầu hết mọi chuyện trong nhà, ba của Toàn rất tin tưởng ông nên thường đi không về nhà, giao hết mọi công chuyện trong nhà cho ông để đi làm ăn, cũng đã hơn nữa năm rồi ông không về nhà, tính cách của Toàn ít nhiều cũng do ảnh hưởng của gia đình chút ít, Toàn không có mẹ, ba Toàn thì đi suốt rất ít gặp mặt Toàn vì thế hồi còn trên thành phố Toàn rất quậy quạng và chơi bời đến nỗi vì sợ Toàn hư hỏng ba của Toàn đã bắt Toàn về vùng quê miền tây này, đã có mấy lần Toàn định trốn lên thành phố chơi nhưng đều bị ông Hà ngăn cản, vả lại nếu như Toàn đi thì ba của Toàn sẽ cắt chi tiêu, không gửi tiền vào thẻ nữa, lúc đó Toàn chỉ có nước nhịn đói, vì thế Toàn buột phải cắn răng mà chịu đựng cảnh đi học với bọn nhà quê, chẳng ra gì này.
- Hôm nay của cậu như thế nào? Buổi đi học đầu tiên ổn hết chứ?
- Ổn! - " Rầm" _ Tiếng cánh cửa đóng lại cùng với tiếng trả lời ngắn gọn của Toàn làm ông cho Hà lại lắc đầu và thở dài... Cậu út vẫn thế, nóng tính và lạnh lùng.

Toàn nằm phịch xuống giường, miên man nghĩ về sáng hôm nay... Cảm giác thật là lạ, quả thật rất lạ, nhất là lúc Toàn nâng càm của Khang lên, anh mắt trong veo, sợ sệt như muốn khóc của Khang làm Toàn nhớ mãi, lúc đó quả thật Toàn muốn ngấu ngiến... hôn Khang 1 cái cho bỏ ghét, định thế nhưng lại bị Hoàng làm vỡ lỡ hết...
Toàn là một same nổi tiếng ở trên đất Sài Gòn, nhờ vẽ đẹp nam tính và tính cách mạnh mẽ đã từng làm biết bao nhiêu uke phải điên đảo, lúc đó Toàn không quậy quạng nhiều lại khá chăm chỉ trong việc học, Toàn đã từng rất yêu một người, yêu rất chân thành! Vì thế Toàn đã cố gắng theo đuổi người đó và đã thành công, nhưng tiếc thay người đó lai quen Toàn chỉ vì vẽ đẹp và tiền của Toàn, quen được 7 tháng thì người đó bỏ Toàn chỉ với một lý do đơn giản là có một người giàu hơn Toàn theo đuổi người đó, Toàn cay cú và chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa, tim Toàn sắc đá, rơi vào những cuộc hoan lạc để quên đời, quên người... Từ đó Toàn chẳng quen ai quá 1 tuần cả, tình một đêm là nhiều, Toàn làm nhiều người yêu Toàn điên cuồng rồi bỏ, Toàn rất tự tin vào sự hấp dẫn của mình, mà Toàn rất lạ là khi Toàn nâng càm những uke nhìn mình trực diện thì thường uke phải im lặng và chủ động thôi còn Khang thì...
Mà dựa vào đâu để nói Khang là uke nhỉ? Khang trông rất bình thường và chả có vẽ gì dể thương hay gợi cảm gì hết, Toàn không biết, chỉ biết có cảm giác như thế, nhìn vào khuôn mặt Khang, Toàn như muốn chiếm đoạt vậy... Hình như ngay giây phút đó, Toàn có chút gì đó rung động...
Bình thường với tính cách lạnh lùng và trái tim sắt đá Toàn chẳng quan tâm và nhớ ai quá 1 tiếng cả nhưng hôm nay...
"Mà sao nhóc đó lại sợ mình thế nhỉ? Rõ ràng hồi sáng vẫn bình thường mà? Mà trông nhóc đó rất rất quen... Nhất đinh đã gặp ở đâu rồi... Mà tại sao... sáng giờ mình chỉ nghĩ về nhóc đó thế nhỉ..." _ Toàn miên man ngủ thiếp đi với những câu hỏi chưa có câu trả lời...
4:30 PM
"Pika Chú!" _ Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại làm cho Khang khẽ giật mình, Khang ngủ gật từ nãy giờ mà không hay, cầm điện thoại lên, 4 tin nhắn chưa đọc, toàn là của Phương.
Tin 1: " Chân mày đỡ chưa? Có cần tao quá giúp gì không".
Tin 2: " Sao không trả lời tao?".
Tin 3: "1 tiếng rồi mà vẫn chưa trả lời. Thôi chết... Phải rồi! Tao quên mất hồi trưa ông Hoàng chở mày về, ổng thì thương mày mà mày từ chối, hổng lẽ nhân dịp này ổng giở trò đồi bại, mày giờ có chống cự được đâu?".
Tin 4: " Nếu mày ko tl nữa thì 5p nữa tao sẽ phi qua nhà mày, nếu sự thật như vậy thì tao liều mạng với ổng!".
Đọc tới tin nhắn thứ 4, nó không nhịn được cười nữa, nó không biết con Phương nó đang giỡn hay nghiêm túc nữa, Phương quen anh đến 3 năm, nó quen anh có 1 năm rưỡi mà nó không biết tính anh sao? Anh mà dám làm chuyện đó với nó thì giống như ở bắc cực có bảo cát ấy!
"Ủa, mà sao mình lại tin tưởng anh ấy thế nhỉ?"... Nó vừa cười vừa nghĩ và nhắn lại với Phương.
K: " Tao nè, mệt quá nên ngủ quên thôi. Có gì đâu mà làm dữ vậy.^^!"
P: "Ai biết đâu, tao cứ tưởng... Mà hồi trưa ông Hoàng đưa mày về an toàn chứ? Rồi hồi trưa mày ăn gì thế? Định đem cơm qua cho mày mà mẹ tao có công truyện nên tao phải giữ nhà không đi được."
K: " À... Hồi trưa anh Hoàng ở nhà tao... Nấu cơm dùm tao..."
P: "Hả??? Tao có đọc lộn không?"
K: " Thì có gì đâu... Tại ổng mua đồ ăn sẳn rồi bảo nếu không cho ổng vào thì sẽ dục đống đồ ăn đó. Tại tao uổng đống đồ ăn đó thôi..."
P: "Thiệt không đó?... Mày uổng đồ ăn hay uổng... Keke"
K: " Bộ tao xấu xa đến zậy sao?=.=!"
P: "Hehe, rồi ổng về chưa?"
K: " Chưa, đang ngủ chưa thức nữa, hồi này tao thấy ổng nấu ăn mệt quá nên tao kêu ổng ngủ tí rồi về"
P:" Oh... mà khoan đã!!!!! Ổng đang ngủ say... Còn mày thì nãy giờ ngủ quên mới thức suy ra... Trời ơi, sao mày với anh Hoàng tiến triển nhanh quá zậy Khang?? Tao thích rồi đó nha. Kaka! Khang của tao phải vậy chớ! Đâu có mãi khép kín chờ đợi tên kia hoài được"
K: " Đập chết mày bây giờ! Ăn nói bậy bạ. Ổng ngủ trong phòng khách, cái giường mà mày hay ngủ ấy. Còn tao thì ngủ ngoài salon. Chứ có đụng chạm gì đâu chị 2"
P: "Oh... Ai bịt được, lửa gần rơm thế kia thế nào cũng bén thôi."
K: "Bén cái gì mà bén, nghĩ bậy bạ không ak. Thôi, chút tao nhắn tin cho, giờ phải gọi ổng về, gần 5h rồi". _ Khang nhắn xong, để điện thoạt lên bàn rồi đưng zậy bước vào phòng anh. Không kịp đọc tin nhắn cuối cùng của Phương.
P: "Uk. Pp. Ak, chút nữa tao qua nhà mày nha, mang chút đồ ăn cho mày, mày khổi nấu nướng cho mêt."


Khang nhìn đồng hồ, gần 5h chiều rồi, phải kêu anh dậy thôi, chân Khang đã đỡ đau nhiều, đã có thể bước những bước nhẹ được. Khang nhẹ nhàng bước vào phòng, bỗng Khang bật cười nhẹ… Dáng ngủ của anh… Phải nói sao nhỉ?... Thoải mái và tự do... Cái giường dành cho 2 người lớn nằm mà anh đã chiếm hết 3/4 rồi, 2 tay 2 chân chỉa về 4 phía khác nhau, nhìn anh bây giờ cứ y như một đứa trẻ lên 7 vậy, đơn giản và chân thành...
" Giống Nguyên quá..." _ Nó giật mình với y nghĩ thoáng qua đó, sao mỗi lần nhìn anh nó lại nhớ về Nguyên? vì anh giống Nguyên hay vì anh mang lại cảm xúc cho nó, giống như Nguyên đã mang đến cho nó?... Nó không biết nữa... Khang rời khỏi phòng, thấy anh ngủ ngon quá nên nó không nỡ gọi anh dậy, nó ra sau bếp, dọn dẹp bãi "chiến trường" của anh rồi xách mấy cái bọc thức ăn chưa đụng tới sắp vô tủ lạnh, nó lấy một miếng thịt, cải thảo và một ít rau muống ra để lên bếp, bắt đầu làm buổi cơm chiều.

5:10 PM
Hoàng bị đánh thức bởi một mùi rất rất thơm thoang thoảng, bụng của Hoàng sôi lên, Hoàng ngồi dậy và ngái ngủ. " Sao thơm quá vậy ta? Mùi này là mùii thịt kho hay khìa ta? Mà sao lại có mùi này nhỉ... Trờii, hong lẽ...". Hoàng vừa nghĩ tới đó liền nhảy xuống giường, rón rén bước ra sau bếp. Cẩn thận nép vào tường. Anh nhìn nó, nó đang loay hoay nấu gì đó, thử xong
nó bước cà nhắc đến chổ bàn để lấy ề cải, rồi cà nhắc đến bếp. Anh nhìn nó... Ánh mắt ấm áp... Bổng dưng anh thấy thương nó quá... Nhất là phút giây này đây! Nhìn nụ cười hiền dịu và dáng dấp cà nhắc loay hoay bên bếp của nó, anh cảm thấy yêu nó nhiều hơn, muốn che chở bảo vệ cho nó... Anh bất giác tiến tới định ôm nó vào lòng thì... "Ọt, Ọt..."Nó khẽ giật mình quay người lại thì thấy anh, anh đang cách nó 5 bước chân và đang "đứng hình" vì cái bụng phản chủ, tí nữa là anh đã ôm được nó rồi…
- Anh thức rồi ak? Mà anh định làm gì mà rón rén đi sau em vậy? Định hù em ak?_ Khang vừa nói vừa cười mỉm cười với anh.
- Ừk.. Ừk.. Mà em nấu gì mà thơm quá vây? Làm anh đang ngủ ngon cũng phải thức nữa nè. _ Hoàng đánh trống lãng để che đi sự lúng túng của mình.
- Ak, thịt gam mặn, canh cải thảo và rau muống xào. Anh đi rửa mặt đi rồi ra dọn cơm ăn với em rồi hãy về." _ Có thể câu nói ấy rất bình thường với mọi người nhưng riêng với Hoàng nó rất rất đặc biệt, đây là câu nói đầu tiên của Khang nói với Hoàng ngọt ngào và tình cảm đến thế, đó giờ Khang chỉ Toàn tránh mặt Hoàng, có nói chuyện thì cũng rất ít cười, nếu cười chỉ cười xã giao thôi, nhất là khoảng nói chuyện, Khang chẳng bao giờ chủ động nói chuyện hay kêu anh làm gì hết, mà bây giờ... Khang cười rất duyên... Nói chuyện rất ấm áp... Còn kêu Hoàng ở lại ăn cơm nữa chứ... Được ăn những món mà người mình yêu thương thì còn gì bằng! Hoàng sung sướng tung tăng vào nhà tắm rửa mặt rồi nhanh chóng giúp Khang dọn cơm.

- NGON QUÁ!!! Món thịt gam này trên cả tuyệt vời, anh chưa từng ăn món thịt gam nào ngon như thế!
- Canh rất vừa ăn, em khéo thật đấy!
- Trời ơi, còn món cải xào này nữa, em làm cách nào mà nó vừa mềm vừa dai vậy? _ trong suốt 2 chén cơm đầu anh toàn nói và nói, toàn là khen nó, còn nó thì chỉ biết cười nhẹ mỗi lần anh như thế, nó không biết anh thật tình hay cố ý khen cho nó vui nữa, chỉ biết là được nhìn anh ăn ngon nó cảm thấy rất vui, lâu rồi nó không nấu cho một người con trai ăn sau Nguyên... Nó thở dài... Lại nhớ đến Nguyên rồi...

- Sao em thở dài thế? Anh khen thật đó không nói dóc đâu. Ngon thiệt đó nhất là món thịt gam này nè. Ngòn hết chổ chê. Ngon hết đường về. Nói chung là NGON! NGON! NGON!_ Anh vừa nói vừa gật đầu theo từng tiếng làm nó bật cười thật tươi, thấy nụ cười tươi của nó anh lại càng vui hơn.
- Mà món này ai dạy em thế, ngon thật đó. Em có hay nấu món này cho ai ăn không?
- Mẹ em dạy... Em ít nấu mòn này lắm vì đây là món chỉ dành...
- Dành gi?
- Ak... Không có gì đâu, anh ăn thêm đi, còn nhiều lắm.
-Uhm.^^!
Hoàng ăn tiếp, ko để ý đến sự bối rối của nó, cũng may nó kịp thời không nói, nó mà nói ra chắc có nước độn thổ, ngoài Nguyên ra thì người thứ 2 ăn mòn này là Phương, giờ là anh... Mòn này khá đặt biệt... Nó nhìn anh ăn say mê, thấy anh ăn ngon miệng và rất nhiều làm nó vui hẳn ra, cách anh ăn cũng giống Nguyên quá... Anh ăn say mê đến nỗi khóe miệng lấm lép dính nước thịt mà không hay, nó bất giác với tay lấy miêng giấy ăn chồm qua lau miệng cho anh... Và tất nhiên anh ngừng ăn, nhìn nó bất ngờ, nó đứng hình trong 9s khi nhận ra việc mình làm ngoài sức tưởng tượng. " Trời ơi, mình đang làm gì vây? " - " Nhóc lấy khăn lau miệng cho mình! Điều này những người bạn bình thường không bao giờ làm... Chẳng lẽ nhóc đã..." Anh cầm tay nó, nó bối rối rút tay lại nhưng không được vì anh nắm chặt quá, đáng lẽ bình thường nó sẽ nói gì đó thật nặng là anh sẽ buông nó ra nhưng bây giờ... Nó không bít nói gì nữa vì anh đã đứng lên tiến qua nó, anh vừa cầm tay nó đứng nhìn nó thật sâu, ánh mắt ấm áp và đầy chân thành, nó trở nên mềm nhũn và mất ý chí, nó cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối - điều mà nó đã cố gắng chôn chặt bấy lâu nay, nhưng khi nhìn anh nó không thể không là mình được nữa nó không thể tỏ vẽ cứng rắn và lanh lùng nữa, nó yếu đuối và cần sự che chở, sự chân thành của anh làm nó dịu đi và mở lòng.
"- Anh yêu em nhiều lắm Khang à! Vì thế đừng tránh mặt anh và hãy cho anh cơ hội để được bên em! Che chở và chăm sóc em nhé?!!!"
Anh nói thật nhẹ nhưng rất tình cảm làm nó bồi hồi, tim nó lại đập nhanh, nhanh đến gấp 3 lần bình thường, nó khẽ gật đầu, anh vui không tả siết, ôm chặt lấy nó, nó hơi ngạt vì anh ôm chặt quá nhưng rất ấm áp... Anh buông nó ra rồi nhìn thẳng vào nó nhẹ nhàng cuối đầu xuống môi nói... 5cm... 4cm... 3cm... 2cm...

- KHANG ƠI!!!!!! RA MỞI CỬA CHO TAO COI. TAO MANG ĐỒ ĂN QUA CHO MÀY NÈ!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/6/2012, 1:20 am

Tiếng hét 90dB của Phương làm cho khung cảnh lãng mạng trong nhà vỡ tung ra từng mãnh, cả 2 trở về hiện thực với sự bối rối của Khang và đầy tiếc nuối của Hoàng. Khang nhờ Hoàng ra mở cửa dùm mình, Hoàng lê bước đi nặng nhọc ra mở cửa cho Phương.

- Ủa? Anh Hoàng? Sao anh còn ở đây? Vậy mà thằng Khang nó nói là kêu anh về rồi. Hi, em có làm phiền hai người không đó?
-Có!!!
- Hả???
- Ak, không có gì đâu... Em vô nhà đi. Anh dắt xe vô cho.
Phương từ trạng thái vui vẻ, chọc ghẹo anh rồi chuyển sang ngạc nhiên và ngay bây giờ đây thì đơ, đơ vì câu trả lời của Hoàng, câu đầu Phương hỏi là muốn trêu chọc Hoàng, nếu như là mấy ngày trước nếu nó hỏi câu " Em có làm phien hai người không? " khi gặp hai người ngồi dưới căn tin thì câu trả lời muôn thuở của anh là: " Có gì đâu mà phiền." khuyến mãi thêm cái gãi đầu ngại ngại. Thế mà hôm nay anh dám dục vô mặt nó một chứ "Có!!!", khuyến mãi thêm cái mặt trù ụ, tiêng tiếc làm cho nó thêm nghi ngờ cực độ. Nó phi vào nhà chạy thẳng ra sao để giải quyết mọi thắc mắc. Khang ngồi đó đang tập trung vào ăn cơm để che giấu sự bối rối của mình, Phương ra sau vỗ vai nó, Phương nhìn nó, nó nhìn Phương, Phương cười nham hiểm với ánh mắt phi tiêu ( Kiều như mấy chú cảnh sát tra xét phạm nhân ấy!), Khang cười "duyên" với ánh mắt "Ngây thơ" ( Y hệt phạm nhân chối tội.).
- Mày làm gì mà mặt đỏ như quả cà chua muốn chín rục luôn zị?"_ Nhưng dù có diễn hay cỡ nào thì nó cũng không tài nào giấu được cái mặt đang đỏ như gấc kia. Phương nhìn thẳng mặt thằng bạn mình:
- Khai mau!!! Hong là đừng mong ngày mai thấy anh mặt trời nhé!
- Tao... Tao... Tao..."_ Trong lúc Khang ấp úng không biết trả lời sao thì Phương bất giác nhìn xuống bàn ăn và... ĐƠ tiếp tập hai.
- THỊT GAM???

Vừa lúc đó anh Hoàng vừa vào tới, thấy thái độ kỳ lạ của Phương khi nhìn thấy dĩa thịt làm cho anh cực kì thắc mắc:
- Bộ dĩa thịt có vấn đề gì hả Phương?
- Có sao không, bộ anh không biết món này Khang chỉ nấu cho..."_ Phương đang nói thì từ phía sau có một bàn tay luồn qua bịt miệng Phương lại, chính là Khang! Phương í ới trong 2 bàn tay của Khang cùng với sự ngỡ ngàng của Hoàng. "Mày đừng nói mà! Có gì nữa tao tự nói!" Khang ghé nói vào tai Phương, Phương không vùng vẩy nửa vì câu nói đó đã nói lên hết rồi, Khang nói câu này vừa muốn Phương đừng nói, lại có ý là Khang đã chấp nhận anh Hoàng. Phương cười một cách ranh mãnh...
- Hồi nãy em định nói gì vậy Phương? Khang chỉ nấu cho ai? Anh nghe không rõ?
- Ak... Không có gì đâu anh, ý em nói là món này Khang chỉ nấu cho... Em ăn thôi mà giờ lại nấu cho anh ăn nên em ganh tị đấy mà. Hihi.
- Hì, thế ak...
- Mà anh "danh dự" lắm mới được Khang nấu cho ăn đó, em toàn ép với năn nỉ nó mới nấu cho em ăn thôi..."_ Phương vừa nhìn Khang vừa cười bí hiểm, rồi bù lu bù loa xuốt buổi ăn, chủ yếu là chăm chọc zụ nó với anh Hoàng, nên trong bàn ăn đang hiện lên khung cảnh, một người nói - 2 người ăn, 1 người mặt tươi rói - 2 người đỏ chín cả mặt...



- Thôi, em vô nhà đi, anh tự đi ra được mà. Mai anh qua rước em đi học nha?
- Dạ...
- Hì, hôm nay anh vui lắm... Được bên Khang... Được ăn những thứ do Khang nấu... Quả thật rất tuyệt Khang ak!
Anh càng nói càng làm nó đỏ mặt, nó nhẹ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng mặt anh, nó bối rối dựa vào tường dùng chân vò vò chiếc lá vàng ngoài sân...
- Mà... Khang này!... Có phải em đã chấp nhận anh rồi phải không?
Nó bất ngờ với câu hỏi của anh, nó có chấp nhận chưa nhỉ? Nếu anh biết ý nghĩa của món thịt gam thì có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi, nó ko nói chỉ mỉm cười và gật đầu thật nhẹ...
Anh ngại ngùng tiến đến ôm nó, nó hơi rụt lại nhưng rồi cũng rúc đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng và ấm!... " Em yêu anh lắm, nhóc ak! Nhiều hơn những gì anh biết và những gì em nghĩ!"... "Hạnh phúc" _ Có lẽ là 2 từ đúng nhất hiện tại trong nó... Nó ôm lai anh thật chặt như không muốn cho anh rời xa, anh cũng thế, ôm nó thật chặt chỉ mãi muốn chở che đôi vai bé nhỏ của nó, anh nhẹ nhàng buông nó ra, cuối mặt xuống đặt lên đôi môi của nó một nụ hôn thật dài, nhẹ nhàng và sâu lắng... Con bạn trời đánh nãy giỡ núp ở sau tấm rèm trong nhà đã thấy hết, Phương cười khúc khích rồi quay vào mở tivi lên mở ngay kênh nhạc, kênh đang phát bài " tình yêu hoàn hảo", Phương khoái chí bật thật to... Có lẽ để làm nhạc nền cho một đôi đang say đắm ngoài cửa...

" Ngàn vì sao đêm này, như chứng nhân tình mình đã trao đến nhau
Em, người anh thương yêu, đẹp nhất trần gian giống như nàg tiên anh từng mơ.
Nếu như có sóng gió tình ta, đừng vội quay mặt đi bỏ lại ký ức
Tình yêu em đã trao tặng anh mãi, không thể phai tình yêu đầu tiên, hạnh phúc biết bao…

Từng đêm trong giấc mơ này, mình nắm tay bước đi trong chiều,
Hoàng hôn buông xuống bên thềm, ấm êm phút giây có nhau.
Lời yêu trao em, sẽ mãi khắc sâu trong tim
Mong sao tình mình luôn luôn mãi không đổi thay.

Người ơi xin nhớ cho rằng, từng phút giây chúng ta vui buồn,
Nụ cưới ấm áp dịu dàng, đắm say chiếc hôn thắm nồng.
Lời yêu trao em, sẽ mãi khắc sâu trong tim
Hát khúc hát tình ca thiết tha
Sẽ yêu mãi mình em mà thôi…"
10h30 PM
Vũ trường K bây giờ đã bắt đầu ồn ào, từng lớp từng lớp thanh niên đi vào hòa nhịp cùng điệu nhạc DJ thật sôi động, những anh mắt gọi mời, những cái chạm nhẹ khiêu khích, khởi động cho một đêm đầy hoang lạc và hứng thú.

"KÉT" _ Một chiếc Môtô phân khối lớn thắng gấp làm cho những người xung quanh phải ghé mắt nhìn chủ nhân của chiếc xe mắc tiền này, Toàn cới chiếc nón bảo hiểm ra, bước xuống xe , rồi cùng đi vào với những người bạn mới quen hồi sáng, với chiếc áo trắng ôm sát mình lộ rõ những cơ bụng săn chắc cùng với chiếc áo khoác da đen mạnh mẽ đầy nam tính, Toàn làm cho biết bao cặp mắt phải ngưỡng mộ và thèm khát.

Bước vào vũ trường, Toàn hơi thất vọng chút, " Đúng là bar tỉnh lẻ, chẳng ra gì! Thôi kệ, có đỡ hơn không.", Toàn thở dài rồi cùng đám bạn bước đến quầy bar kêu thức uống.
- Mày thấy bar này sao Toàn?
- 3/10, hơi tệ, mấy bar ở thành phố lớn và vui hơn nhiều.
- Vậy ak? Mà thôi mày ơi, ở tỉnh vậy là tốt rồi.
- Uk, đành thế thôi, bửa nào tao nói với ba tao mượn chiếc audi chở tụi mày đi lên trển chơi cho biết.
- Thiệt hả? Làm bạn vời mày đúng là quá đã." _ Cả đám cười rộ lên.
- Ê Toàn, ở bên đó có mấy em nhìn mày mê mẩn luôn kìa! _ Toàn nhìn qua theo hướng mấy đứa bạn chỉ, đúng là có 2 con bánh bèo nhín nó mê mẩn thật, vừa thấy Toàn nhìn qua 2 con nhỏ đó liền cười thật duyên đá long nheo với Toàn, Toàn cười khẩy không quan tâm, cầm lại ly rựu của mình rồi uống tiếp làm cho 2 con bánh bèo vừa đơ vừa tưng tức, mấy đứa bạn không khỏi thắc mắc:
- Sao vậy Toàn? Tao thấy 2 con nhỏ đó "Ngon|" lắm mà, "dớt" nó đêm nay cho đỡ buồn.
- Tao không thích, mấy cái loại ấy tao có đầy, mấy con nhỏ đó chả bằng một góc mấy nhóc... Ak không mấy bé của tao ở Sài Gòn!
- Oh..." _ Toàn uống thêm cốc nữa, cung may mà tụi bạn nó không nghe rõ đoạn "nhóc và bé"...

Toàn khẽ lướt nhìn quanh quán bar... "HẢ??? Cái lưng đó... Dáng dấp đó sao giống...", Toàn thắc mắc cực độ khi đôi mắt dừng ở một đôi vai nhỏ của một cậu nhóc đang ngồi uống bia một mình. "Chẳng lẽ là..." _ Tim Toàn nhói lên khi nghĩ đến đó, Toàn đứng dậy tiến đến bàn đó. Đặt bàn tay lên đôi vai nhỏ của người đó, bị người khác đặt tay lên lưng mình, người đó giật mình quay lại...
- Anh Toàn!... Sao anh lại ở đây???
- Ak... Anh mới chuyển về đây... Còn em? An! Sao em lại ở đây?
- Ak, quê em là ở đây mà. Em mới chuyển về đây cùng với gia đình năm nay thôi, anh ngồi xuống đây đi, dù gì em cũng đang ngồi một mình mà.
- Ak... Uk..." _ Toàn ngỡ ngàng ngồi xuống, đã lâu rồi Toàn đã không phản ứng như thế, ấp úng và mềm lòng! An - tình yêu đầu tiên và duy nhất của Toàn! Mà tại sao Toàn lại lúng túng và thấy tim mình nhoi nhói khi gặp An nhỉ? Đáng lẽ Toàn phải hận! Hận lắm khi An đã bỏ Toàn để đi cùng với người khác chỉ vì người đó giàu hơn mình chứ... Toàn không biết.. Khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, nụ cười tươi của An... Toàn lại mềm lòng...
"Không! Mình không thể mềm lòng được, mình đã đau hơn nữa năm qua vì nhóc và bây giờ nhóc không là gì trong tôi cả!!!!" _ Toàn không nhìn An nữa, quay mặt qua chổ khác lấy lại bình tình và sắc lạnh, An hơi ngạc nhiên khi Toàn thay đổi sắc mặt.
- Anh sao thê? Có gì không ổn ak?
- Không có gì đâu!
- Oh... Dạo này anh sống ra sao rồi?
- Cùng bình thường! Có lẽ là tốt.
- Sao anh lại xuống đây?
- Ông già bắt thế.
- Chắc anh vậy quá nên bác mới bắt anh xuống đây thôi.^^!
- Cái đó không cần em phải lo.
- Anh làm gì mà hằn học với em thế? Mà anh dời xuống học trường nào thế?
- H.
- Hả, trường H hả, em đang học ở đó đó. Đúng là có duyên nhỉ?"
An cứ huyên thuyên, Toàn cứ trả lời cụt ngủn, hằn học, Toàn không muốn mình mềm long thêm chút nào nữa.... Qúa đủ với Toàn rồi!!! Toàn không muốn mình đau thêm lần nữa! Thấy Toàn cứ trả lời hằn học mãi An cũng dần nói ít lại rồi cũng im lặng... An biết Toàn rất hận mình, hồi đó vì vật chất mà An bỏ Toàn theo Minh _ Một người bạn thân chơi bar cuùng với Toàn, thì sao mà Toàn ko buồn không oán An cho được, quen người mới được ba tháng thì An bị đá bởi có một người khác đẹp hơn An quyến rũ Minh, lúc đó an cay cú hối hận với quyết định sai lầm của mình nhưng tất cả đã muộn... An thở dài nhìn ra trung tâm vũ trường, nhìn mọi người nhảy nhót cuồng điên...
- Em với thằng Minh sao rồi???
- Hả?... Ak... Chia tay rồi... Được mấy tháng rồi...
- Biết ngay mà! Nó đá em phải không?
An không nói, vẽ mặt khó chịu nhìn Toàn vì Toàn đã dùng từ hơi nặng, Toàn nhận được ánh mắt đó của An, cũng thấy mình có chút sai nên quay mặt qua chổ khác.
- Anh xin lỗi.
- Thôi, không gì đâu... Dù gì anh nói cũng đúng mà... Hồi đó em ngốc thật, quyết định một quyết định sai lầm... Phải chi." _ An vừa nói vừa nhìn Toàn, ánh mắt trong veo ngã buồn... Hồi còn quen nhau mỗi khi An nhỏng nhẻo đòi Toàn làm gì đó mà Toàn không muốn hay khi An làm việc gì đó sai làm cho Toàn tức giận thì chỉ cần An nhìn Toàn với ánh mắt này Toàn đểu bỏ qua... Nhưng đã là quá khứ! Toàn bây giờ không còn mềm lòng như trước nữa! Nhưng sao... Toàn vẫn thấy nhói khi An nói những lời như thế, những lời muồn quay về cùng Toàn...
- Khi em đã quyết định rồi thì em phải tự mà gánh chịu hậu quả đi! Đừng có bị người khác bỏ rơi rồi quay về bên tôi! Tôi không cần!
Toàn bực dọc đứng lên đi ra cửa, bỏ lại An với sự ngạc nhiên... Toàn nhảy lên xe phóng đi thật nhanh... Xuyên qua màn đêm lạnh
giá... Lần này lí trí đã thắng trái tim... Nhưng sao Toàn lại đau thế này...

An tức giận uống ực hết chai bia trên bàn. " Hãy đợi đấy! Mình đã mất anh Hoàng rồi! Và giờ không được phép thật bại nữa! Tôi không thể vuột mất anh nữa đâu. anh Toàn ak! Toàn! Anh hỡi đợi đấy! Tôi phải làm cho anh yêu tôi nhiều hơn ngày xưa! Phải cho anh yêu tôi nồng cháy,yêu tôi cuồng điên, yêu tôi đến chết thì thôi!!!". An cười một nụ cười nữa miệng đầy mưu mô trước khi ra sàn nhảy... An nhảy điên cuồng... Hòa cùng điệu nhạc DJ đầy sôi động nhưng cũng không kém huyền bí..
11:00 PM

Khang khập khễnh bước lên sân thượng, nhẹ tiến đến phía trước, khoanh tay dựa vào thành ban công, Khang nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ vẫn vơ... Khang không ngủ được! Tại sao ư? Có lẽ vị ngọt vẫn còn động lại trên đôi môi của Khang... Khang mỉm cười dùng những ngón tay chạm nhẹ lên môi rồi bất giác nhìn lên bầu trời xa xăm, nó tự cười một mình, không biết vì những ánh sao đêm nay thật lấp lánh hay vi trong lòng nó giờ đầy đang lấp lánh những cảm xúc không tên?... Nó không biết nữa!! Thật sự không biết! Bên anh nó cảm thấy ấm áp và mềm lòng, được nhìn nụ cười chân thành của anh là niềm vui bấy lâu của nó, thật ra nó luôn chối nhận anh vì nhiều điều không biết trong nó! Nó không biết nó có thể quên Nguyên để bên anh hay không? Nó không biết đến bên anh nó sẽ đem lại hạnh phúc hay những nỗi đau cho anh? Nó không biết đến bên anh là sự ngộ nhận khi cô đơn hay thât lòng nó muốn thế? Nó cũng không biết đến bên anh đúng hay sai nữa... Có quá nhiều điều nó không biết! Nó không muốn anh đau cũng chẳng muốn anh buồn, anh là người tốt và có lẽ nó không xứng đáng... "Trong từ điển của tình yêu không có 2 từ "Xứng đáng" đâu Khang ak!" - Nghĩ đến đây nó chợt nhớ tới câu nói của Phương từng nói với nó.
" Uk thì không có hai từ xứng đáng trong định nghĩa tình yêu! Có lẽ mình nên cho mình một cơ hội thôi!" - Khang mỉm cười nhẹ rồi khập khiểng bước vào nhà, với nhiều ý nghĩ đan xen, có lẽ đã đến lúc nó cần phải tìm những câu trả lời mà nó KHÔNG BIẾT...

6:20 AM 18/9

" - Khang ơi!!! Em thức chưa???

- Dạ rồi, anh đợi em chút, em ra liền!

Nói dứt câu được khoảng 5p thì Khang mở cửa rồi khập khiễng bước ra, những tia nắng đầu ngày ấm áp buôn nhẹ trên mặt Khang, với nụ cười nhẹ trông Khang thật hiền. Hoàng nhìn Khang thật chăm chú, nhìn dáng dấp nhẹ nhàng từ tốn và hiền lành của Khang lại càng làm Hoàng thấy... yêu Khang nhiều hơn! ánh mắt Khang khá buồn nhưng chất chứa trong đó sự ấm áp lạ. Hoàng cũng không biết sao lại có cảm giác như thế khi nhìn vào ánh mắt Khang nữa, chỉ biết là khi nhìn vào ánh mắt ấy Hoàng muốn ôm trọn Khang, trao cho Khang những gì tốt đẹp nhất để lấp đi khoảng trống vô hình trong ánh mắt ấy...

- Anh làm gì nhìn em ghê thế?

- Hả... Ak... Không gì đâu... Em lên xe đi. Gần 6h30 rồi, nhanh nhanh, kẻo trể là phải trèo tường đó!

- Dạ.!

Trên suốt đường đi Hoàng huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện lớp đến truyện trường, từ bóng chuyền đến đá banh, từ căn tin đến... tolet, Khang cười rất nhiều bởi những câu nói hài hước của Hoàng, Hoàng lại càng có động lực nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Đi được nữa đường thì Hoang chợt nhớ đến điều gì đó:

- Ak, phải rồi. Hôm qua cái người mà cầm chặt cổ tay em là ai vậy? Trong lúc dó em rất sợ sệt. Nó định bắt nạt em ak?

- Dạ?" _ Đang cười vui Khang bỗng tắt đi nụ cười khi Hoàng nhắc đến Toàn

- Dạ... Người đó là người bạn cùng lớp với em mới chuyển đến.

- Là bạn mới sao lại làm em sợ sệt dến vậy? Nó bắt nạt em ak?

- Dạ... Không... Chỉ hiểu lầm chút chuyện thôi anh.

- Hiểu lầm thì cũng đâu đến nỗi vậy! Anh biết em mà, có dữ dằn hay khó chịu với ai bao giờ đâu. Trong lớp em có ai ghét em hay kiếm chuyện em đâu. Mà nó mới vô lại bắt nạt em vậy chắc muốn kiếm chuyện với em rồi.

- Dạ..

- Lúc đó nhìn thấy nó nắm cổ tay em rất mạnh, lại áp sát mặt em, anh chỉ muốn đánh cho nó một trần thôi!

- Thôi, anh đừng làm thế. Mất công bị kỹ luật nữa... Em ổn mà!...

- Em ổn thật chứ?

- Em ổn thật mà!

- Ukm. Nhưng nếu nó kiếm chuyện với em. Thì anh không bỏ qua cho nó đâu! Giờ... anh với em là "..." với nhau rồi nên em đừng giấu anh những chuyện như thế. Anh ko muốn bất kỳ ai làm tổn haii đến em đâu.

- Dạ... "_ Nghe những câu nói đó của Hoàng, Khang cảm thấy ấm áp lắm với cảm giác được chở che như thế nhưng... lại cảm thấy có lỗi vì nối dối với Hoàng... - " Giờ mình với anh đã là "..." với nhau rồi mình có nên giấu anh không nhỉ?" - Khang ngẫm nghĩ một tí rồi lên tiếng:

- Thật ra...

Thế là Khang kể hết với Hoàng về Toàn từ hồi còn mẫu giáo đến tiểu học, Khang kể nhưng lại không nhắc đến Nguyên, Khang cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn kể về Nguyên cho Hoàng nghe, Hoàng chăm chú nghe có phần bực dọc, Hoàng nóng giận nắm chặt tay cầm của xe. Khang nhận ra ngay:

- Anh đừng vậy mà, dù gì cũng từ hồi con nít mà, giờ lớn rồi chắc không vậy đâu.

- Không vậy mà hôm qua nó làm thế với em ak?

- Dạ... Tại Toàn không nhận ra em àm em lại có thái độ sợ sệt nên Toàn thắc mắc thôi ak.

- Ukm. Nhưng nếu nó lại bắt nạt em, em phải cho anh biết nha.

- Dạ! Em biết rồi. !

- Ak, mà em nói giữa năm mẫu giáo có người giúp em không cho nó bắt nạt nữa là ai vây?

- Dạ... Ak. Cô giáo em đó mà.

- Oh, thì ra thế, cô giáo ấy tốt nhỉ? Em còn nhớ cô ấy và biết cô ấy ở đâu không?

- Hả? Chi vậy anh?

- Thì để anh cám ơn cô ấy đã bảo vệ vợ yêu của ạnh chứ làm gì?

- Ai là vk của anh chứ... Thôi, anh chạy nhanh nhanh đi, Trể giờ rồi." _ Khang đánh trống lãng ngay vì cái mặt đang đỏ bừng vì câu trêu của Hoàng.

- Tuân lệnh bà xã!"_ Hoàng vui vẽ tăng tốc độ bất ngờ làm Khang mất trớn ngã ra trươc ôm lấy Hoàng, Hoàng thích thú, còn Khang thì vừa ngượng vừa đánh huỳnh huỵch vào lưng Hoàg.

Trên con đường đầy những cây phượng vĩ có hai tiếng cười đan xen hòa quyện vào nhau thật vui vẽ và hạnh phúc, những tia nắng đầu ngày lăn tăn trải dài khắp nơi thật ấm áp và dể chịu như muốn giữ lại mãi những phút giây tuyệt vời của ngày mới...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/6/2012, 1:21 am

6:45 AM
"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống trường vang lên ngay khi Khang bước đến cửa lớp, Hoàng dìu Khang đến tận chổ ngồi rồi nhanh chóng chạy về lớp, vì khối 12 ở tận dãy A khối 11 thì ở dãy C nên Hoàng không nhanh chân là bị trễ ngay, anh Hoàng vừa khuất là con Phương "tấn công" Khang ngay:

- Sáng sớm tình tan giữ ta? Chàng dìu nàng vào lớp học nữa cơ.

- Được rùi chị 3 đừng chọc em nữa.

- Chọc gì mà chọc, sự thật hiển nhiên thôi mà. Hehe, mà hôm qua tao thấy hết rồi nhá.

- Hả?? Thấy gì??

- Làm gì mà phản ứng ghê thế cưng? Thì thấy... những gì nên thấy thôi. Hehe, cảnh đẹp nhất trong phim sao mà bỏ qua được chứ.

- Mày thấy hết rồi à...

- Uk. Mà tao nhìn có 3s đầu ak, còn 9 phút sau thì tao xem tivi.

- Gì mà đến 9 phút, có 4 phút 32 giây thôi nha.

- Ây da, đếm từng phút từng giây luôn ta ơi, Khang của tui ghê quá ta ơi!!!

- ... Chịu thua mày rồi đó." _ Nói đến đây Khang bó tay với con nhỏ bạn vì lúc cái mặt Khang đỏ bừng bừng là điểm yếu mà Phương dể chăm chọc Khang nhứt.

- Haha, sao mày chống lại nổi cái miệng sanh ra từ chợ cải như tao.

- Uk, tiểu nhân xin bái phục và đầu hàng chị ba vô điều kiện!

- Ok, đại nhân hông chấp nhất tiểu nhân đâu. " _ Hai đứa cười ngặt nghẽo rồi cũng ổn định chổ ngồi.

- Mà Khang nè." _ Phương vừa nói vừa để tay phải vào cặp, mở chiếc điện thoại của mình ra một cách nhẹ nhàng để cho Khang không để ý...

- Gì?

- Tao hơi thắc mắc. Rõ ràng hôm qua mày còn từ chối ổng mà sao tự nhiên đùng một cái mày đồng ý quen với anh Hoàng vậy?

- ... Mày cũng biết tao từ chối anh Hoàng không phải vì tao không thích ảnh, mà là do tao sợ quen anh Hoàng mà tao còn nhớ Nguyên thì sẽ làm ảnh...

- Vậy tại sao?

- Tao không biết... Hôm qua nhìn thấy ảnh hậu đậu cố gắng chăm chút nấu ăn cho tao, nhìn từng dòng mồ hôi của ảnh chảy xuống làm tao thấy... ấm áp lắm, rất ấm áp, rồi ở bên cạnh anh ấy tao cảm thấy rất bình yên và muốn dựa vào để khóc! Tao đã chờ đợi Nguyên quá lâu... Và tao nghĩ dã đến lúc tao nên cho anh ấy một cơ hội và cũng cho tao một cơ hội!

- Ukm, tao hiểu nhưng mà tao sợ mày ngộ nhận lắm... Lỡ như mày thấy anh ấy tội nghiệp và chân thành quá rồi yêu đại rồi sao?

- Cái đó thì tao chắc chắn không phải đâu Phương ak! Dù cho tao vẫn còn yêu Nguyên hơn anh ấy, dù cho tình yêu của tao nhỏ hơn anh ấy rất nhiều... Nhưng! Nguyên đã là quá khứ, Nguyên đã bỏ rơi tao không một lời nói và lý do, tao đã chờ đợi trong ngu ngốc và từ hôm qua tao đã "cất" Nguyên vào một góc trong tim tao. Rồi tao đã dọn sạch sẽ trong khoang tim, chuẩn bị một căn phòng thật to cho anh Hoàng và cũng chính hôm qua tao chính thức mở cửa trái tim mình cho anh vào rồi... Và biết đâu được một ngày nào đó tình yêu của tao sẽ lớn hơn anh ấy... Ai biết được! _ Khang kết thúc câu nói với nụ cười thật tươi nhìn Phương.

- Ukm. Ít nhất mày cũng phải thế chứ. Dù tao không biết mặt mũi thằng Nguyên sao nhưng tao chắc chắn nó không chân thành và đẹp đôi như mày với anh Hoàng đâu. Hehe.

- Uk..." _ Cả hai cùng cười thật tươi, nhất là Phương. " Sẽ có ngày cần phái sử dụng đến mày! Keke..." - Phương vừa nghĩ vừa cưới thích thú rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi lấy tập vở ra ôn bài cùng với Khang...


9:00 "TÙNG"

Tiết 2 kết thúc, cô Thanh vừa bước ra khỏi lớp thì gần nữa lớp chạy ào ra sân trường và xuống căn tin, mấy thằng con trai thì đá cầu, bóng chuyền mấy đứa con gái thì căn tin ăn hàng, Khang ngồi đó khẽ vươn vai sau 2 tiết học mệt mõi.

- Nè, xuống căn tin không?

- Thôi, chân tao hơi đau vã lại tao không muốn đi nhiều quá để cho chân nó mau lành.

- Ukm, vậy Để tao chạy xuống căn tin mua 2 ổ bánh mì tao với mày ăn nha.

- Thôi, khỏi đâu, mày cứ ăn ở dưới căn tin đi, ăn xong thì mua bánh mì lên cho tao cũng được. Mày có thích ăn bánh mì đâu mà ăn.

- Thà như vậy tao còn ăn zô, chứ bỏ đói mày một mình trên này sao tao ăn nổi?

- Mày thiệt là... Ukm, vậy mày đi đi.

- Ukm. Mà mày có muốn uống gì... " _ "RING DING DONG..." _ Chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại của Phương vang lên, Phương vội lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình điện thoại rồi đột nhiên Phương mỉm cười nhìn thằng bạn một cách nham hiểm làm cho Khang không khỏi thắc mắc:

- Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Ai điện thế? Sao mày không nghe?

- Bồ mày điện chứ ai. Hehe, tao cá với mày là ổng đang đứng gần cửa lớp cầm ổ bánh mì và chai nước nhờ tao đem vô cho mày.

- Mày điên ak? Lớp anh Hoàng ở lầu 3 dãy A, căn tin ở dãy D, lớp mình thì lầu 2 dãy C. Nếu ảnh xuống căn tin mua đồ rồi chạy lên đâu ít nhất phải 10p, mà nãy giờ ra chơi chưa được 5p nữa.

- Với người bình thường thì có lẽ thế nhưng với anh Hoàng thì... Hehe, mày cứ đợi xem, xem tao nói đúng không?" _ Vừa nói dứt câu Phương đưa chiếc điện thoại trằng hồng của mình lên nghe.

P: - Alo? Em nghe nè, có gì không anh?

H:- Ak, em có trong lớp không?

P: - Dạ có. Chi vậy anh?

H: - Ak, em ra trước cửa lớp lấy dùm anh ổ bánh mì với chai nước vào cho Khang dùm anh được không?

P: - Dạ được anh. Ủa mà sao anh không vô thẳng đây, sẳn gặp Khang luôn.

H: - Thôi, lớp em giờ đông người quá anh vào không tiện. Mỗi lần vào là bị đám con gái bàn trên kéo lại hỏi tùm lum ak.

P: - Ak, em hiểu rồi. Anh đợi em chút." _ Sau khi tắt máy Phương cưới tít mắt quay qua thằng bạn của mình:

- Hehe, y như tao nói nhé.

- Ảnh qua thật ak?...

- Không tin nữa hả? Vậy để tao mang vật chứng về cho mày.

Nói xong Phương lật đật đi ra cửa, để lại Khang nữa tin nữa ngờ, vì ra chơi có 15p mà anh chạy qua chạy lạ vậy sao mà kịp giờ học, rồi thời giờ đâu mà anh ăn sáng, nghĩ ngơi. Khang vừa lo lắng cho anh nhưng cũng vừa vui vui. Có lẽ do sự quan tâm của anh làm nó ấm lòng, ấm lòng đến lạ, nó mỉm cười nhẹ nhìn ra cửa sổ nhìn những ngon gió tung tăng vui vẽ vi vu qua từng kẻ lá...
" Khò..." - Tiếng ngáy của một người cách nó 7 bước chân làm nó giật mình, nhìn qua bàn bên cạnh thì nó thấy Toàn đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, nó bật cười nhẹ, lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai ngủ gật mà ngáy to thế. "Chắc tối qua Toàn thức khuya lắm nên ngủ mê đến vậy..." - Khang nghĩ thoáng qua, tính ra thì hôm qua đến giờ Khang mới được nhìn kỹ mặt Toàn lâu như thế này, lúc ngủ trong Toàn rất hiền, rất hiền đến nỗi tron phút chốc Khang quên đi cái cảm giác sợ hãi đó... "Phải chi lúc nào khuôn mặt và tình cách của Toàn cũng hiền như vậy thì tốt quá nhỉ?" - Khang vừa nghĩ vừa thở dài nhìn Toàn, có lẽ Toàn không còn nhớ lại những chuyện thời thơ ấu nhưng không hiểu sao cái cảm giác đó... Nhưng tia nắng sớm vượt qua những đám mây, khẽ buông vào lớp, Toàn ngiêng mặt qua hưỡng Khang, hướng của những anh nắng chói chan chiếu thẳng lên khuông mặt của Toàn, từng tia nắng làm nỗi bật lên khuông mặt nam tính và góc cạnh của Toàn một cách trọn ven nhất! " Đẹp quá..." - Khang nghĩ Thoáng qua rồi... tự thấy ngượng với suy nghĩ của mình, Khang nhanh chóng quay mặt về trang sách mình đang đọc, để xia dịu cái ngượng của chính mình, tại sao Khang lai ngượng nhỉ? Có lẽ... đã lâu lắm rồi Khang không nhìn chăm chú khuôn mặt của một người như vậy từ khi Nguyên rời xa...

- Chào anh Hoàng.

- Uk, chào em. Nè em cầm dùm anh đem vô dùm Khang. Khang đi đứng bất tiện nên anh mua dùm. Có phần của em nữa đó.

- Hi. em cám ơn. Haiz... Nghĩ lại mà thấy buồn ghê...

- Hả? Sao buồn?

- Thì anh đó, làm em nuôi của anh một năm rưỡi mà có bao giờ anh mua cho em một ổ bánh mì đem lên tận lớp cho em đâu. Vậy mà mới quen với thằng Khang một ngày mà....

- Hi, Tại... Tại... Khang đi lại bất tiện mà. Thì giờ anh mua đem tận lên đây cho em rồi nè.

- Phải đơn giản vậy không đó? Mà nếu không có thằng Khang thì dể gì em có cái ổ bánh mì này mà ăn chứ.

- Anh... Anh... Anh xin lỗi..." _ Nhìn thấy anh lắp bắp gãi đầu làm cho Phương không khỏi buồn cười, nó chỉ nói đùa mà anh cứ tường thật, nó biết tính anh mà thật thà và không phức tạp, anh cũng thương nó như người em gái ruột vậy, nó là người con gái duy nhất mà anh dám nói chyện thoải mái mà không dè dặt tránh né, có lẽ do nó không si tình anh và nói chuyện với anh như 2 người "đàn ông" thì phải? Nó cười ngặt ngẽo khi nghĩ đến đó rồi nói với anh:

- Thôi, em không chọc anh nữa. Brother ngốc của em. Hi, em nói đùa thôi mà. Thôi em cầm 2 ổ bành mì này vô "gậm nhấm" chung với Khang, anh về đi kẻo vô giờ không kịp.

- Uk, vậy anh về nha, thank em gái nhìu lắm.

- Không cần cám ơn miễn sao anh và Khang hạnh phúc là em zui rồi. Anh nhớ yêu Khang nhìu vô nha! Anh mà làm nó buồn là em cắt đứt tình anh em với anh và "xử" đẹp anh luôn đó.

- Tuân lệnh em gái!" _ Hoàng giơ tay dùng bàn tay chỉa thẳng để lên tráng cứ như mấy anh bộ đội. Phương bật cười nhìn anh, anh thật tốt và chân thành, Phương rất mong anh và Khang thật hạnh phúc mãi mãi bên nhau...

- Mong sao anh không ra đi lặng lẽ không một lời như thằng Nguyên..." _ Phương nói nhỏ trong bất giác.

- Hả?

- Ak, không có gì đâu. Anh về lẹ đi kẻo không kịp bây giờ.

- Oh. Vậy anh về nhà chúc em và Khang ăn ngon miệng nha.

- Rồi rồi.

Hoàng quay đi vội vã, nhìn tấm áo ướt nhẹp mồ hôi của Hoàng, Phương biết Hoàng đã cố chạy thật nhanh qua đây vì Khang, đúng là khi yêu người ta ngu ngốc lắm, chỉ quan tâm đến người mình yêu mà không màng đến bản thân và những thứ xung quanh, hy sinh và hành động một cách ngu ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Phương chợt cười nhẹ bởi ý nghĩ đầy triết lý sến như hến của mình rồi nhanh chóng quay về lớp...

"Tít tít! Tít tít" - Tiêng chuông tín nhắn làm cho Toàn giật mình tỉnh giấc, móc điện thoại ra Toàn không khỏi ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn kĩ, vì tin nhắn đó là của An! Cũng đã hơn nữa năm rồi điện thoại của Toàn không có sự xuất hiện của An... Lúc đầu trong lòng Toàn có chút bồi hồi khi thấy tin nhắn của An nhưng lý trí của Toàn lại nhớ đến sự phản bội của An làm Toàn lại sắc lạnh lại như cũ... Toàn ngồi dậy mở tin nhắn lên:

A: " Anh đang làm gì vây?"

T: " Ngủ!"

A: " Anh hư ghê nha! Ra chơi tiết 2 rồi mà còn ngủ gật nữa! Bộ tối qua đi chơi khuya lắm ak? ^^!"

T: " Kệ tôi! Không liên quan gì đến em!"

A: " ... Anh rảnh không?"

T: " Chi? "

A: " Xuống căn tin uống nước với em nha!"
.
.
.
T: " Không! Tôi không thích!"_ Sao một phút suy nghĩ Toàn từ chối thẳng thừng với An, Toàn rất, rất muốn nhắn lại rằng " Đợi anh chút, anh xuống liền", giống như hồi hai đứa còn quen nhau, chỉ cần An nhắn rủ Toàn đi chơi hay nhờ Toàn chở đi học là Toàn đồng ý ngay mặt dù Toàn có đang ở đâu hay làm gì đi chăng nữa. Nhưng! Đã là quá khứ, đã qua cái thời Toàn hoàn toàn bị chi phối bởi con tim rồi, bây giờ đây Toàn chỉ sống với lí trí mạnh mẽ và sắc lạnh của mình mà thôi!

A:" Đi mà! Anh không xuống là em lên lớp anh lôi anh xuống đó.^^!"

T: " Sao em rắc rồi quá vậy??? Tôi đã bảo không thích mà! Đừng làm phiền tôi nữa!"

A:" ... Em xin lỗi... Vì em nhớ anh quá nên... Đã nữa năm rồi... Em xin lỗi nếu làm anh bực bội... Em sẽ đợi anh tha thứ!..."

Toàn đọc từng chữ, từng chữ trong tin nhắn mà đau! Đau vô cùng! Toàn còn yêu An nhiều lắm, càng hận bao nhiêu lại càng yêu nhiều bấy nhiêu, đôi lúc chính Toàn cũng không biết mình cần gì và nghĩ gì... " Cố lên Toàn ơi! Mày đã chịu đựng và sống không cần nó được 6 tháng rồi mà! Mày làm được! Mày không cần! MÀY KHÔNG CẦN!" - Toàn đập mạnh lên bàn làm cho vài người giật mình trong đó có Khang, " Toàn sao thế nhỉ? Vẽ mặt lạnh giá và mệt mõi lại xuất hiện... Hình như... " - Khang nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thoát khỏi suy nghĩ bởi Phương đã về, vừa về tớii là Khang hỏi tới tấp về Hoàng, nào là ảnh ăn gì chưa, sao qua nhanh vậy vân vân và vân vân làm Phương phải cười ngặ nghẽo một lần nữ và tiếp tục chăm chọc Khang, Toàn dựa người vào tường nhét tai phone vào tai mình... Nghe lại bài hát mà Toàn hay nghe khi Toàn nhớ đến An...


"Em à ! anh không muốn hát bài này nhưng có lẽ anh sẽ hát, vì anh không cần
Anh không cần ! Anh phải quên

Thôi đi thôi đi thôi đi nhé em ! con tim anh đang như đang vỡ tan,
Đừng làm sự chịu đựng của anh lớn lên nhiều, lớn lên nhiều…ahaa!
Chia tay chia tay chia tay nhé em ! cho con tim anh thôi, thôi bớt đau,
Bởi vì sự chịu đựng của anh đã hết rồi, đã hết rồi…người ơi !

Thà đừng cố giữ lấy vòng tay anh, là sẽ…bớt chút ít dối trá ở nơi em.
Hãy dùng lòng tốt ở những phút cuối mà em trao,
Dành trọn hết cho những chớp nhoáng mà em theo…vì
ANH KHÔNG CẦN đâu em ơi đừng có tỏ vẻ thương hại anh…."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Luffiss

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 94
Points : 96
Được cảm ơn : 0
Join date : 15/06/2012
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/6/2012, 7:44 am

Hay quá bạn ơi! Xé tem nè. Rẹt. . . rẹ. . .! Post nhanh nhanh nha.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/profile.php?id=100003672114776
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   11/7/2012, 6:55 pm

"Có trái tim mới biết yêu - mới biết vui - mới biết buồn, Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát 1 mình, Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng, Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng, Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu..."

Nó và anh đang cùng trên đường về sau năm tiết học căng thẳng, nó đeo phone ngồi nghe nhạc chờ anh lấy xe ra, bổng nó bật cười và bồi hồi khi nó vừa lên xe vì điện thoại nó tự dưng nhảy qua bài này, vì sao nhỉ? Có lẽ do lời bài hát sao... giống tâm trạng nó quá. Biết vui... Biết buồn... Biết nhớ nhung... Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng... Nó nhắm nghiền mắt lại, lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng và ấm áp...

- Em đang nghe bài gì mà lắc lư theo vậy?

Tiếng của Hoàng làm nó giật mình, nó cười nhẹ rồi lấy một bên tai phone nhét vào tai của anh...

"Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào
Có trái tim đã biết mơ - đã biết mong - đã biết chờ
Tình đầu em đến sao quá nhanh
Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ
Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ"

Hoàng đã nghe bài này đã rất nhiều lần và cũng đã lâu lắm rồi, hồi đó nghe đi nghe lại vẫn cảm thấy nó rất bình thường nhưng sao hôm nay nó lại hay như thế nhỉ?... Hoàng bật cười với ý nghĩ của mình rồi luồng tay ra sao tìm tay Khang, nhẹ nhàng cầm tay Khang luồng qua ôm eo mình, Khang bất ngờ, định rụt tay lại vì dù gì thì hai đứa cũng đang ở ngoài đường nhưng Hoàng nắm tay Khang chắc quá. Một phút lưỡng lự rồi Khang không rụt lại nữa mà còn tựa đầu vào lưng Hoàng... dùng những ngón tay gãy nhẹ lên lưng Hoàng như đang gãy những phím đàng du dương, bất giác Khang hát theo điệu nhạc...

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu, Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất, Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau, Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào, Ước cho mình mãi như ban đầu, Đẹp thay tiếng yêu đầu..."

- Chà vợ tui hát hay quá ak.

- Hi, em hát chơi chơi thôi mà...

- Trời, vậy mà hát chơi chơi ấy hả? Em hát ngang ngữa chị Phương Vi luôn ý chứ, em mà là con gái là hay hơn chị ấy luôn rồi. Kaka.

- Chọc em hoài nha! Chết nè... Chết nè..." _ Khang tinh nghịch nhéo vào vùng hông của Hoàng làm Hoàng la oai oái, nhảy cẩng lên, đạp xe loạng choạng làm cho Khang suýt té. Hai người cứ đùa giỡn với nhau như thế thật vui vẽ trên con đường về nhà Khang. Hàng me già xào xạc lá, những lá me vàng bay bay khẽ rơi trên vai Khang, Khang cười nhẹ và hát tiếp khi bài hát đến đoạn điệp khúc lần hai, Hoàng hạnh phúc mỉm cười và nắm tay Khang chặt hơn.

- Em thích bài này quá nhỉ, cứ ngân nga mãi.

- Dạ, cõ lẽ vậy... Em rất thích lời bài hát anh ạ.

- Tại sao?

- Vì... Có lẽ ngay bây giờ đây nó đang là những suy nghĩ trong em!

Nghe đến đây Hoàng mới nhớ khúc: "Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất, Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau, Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào, Ước cho mình mãi như ban đầu, Đẹp thay tiếng yêu đầu...". Hoàng nghĩ ngợi, rồi năm tay Khang chặt hơn và nói với Khang một cách chân thành nhất:

- Em đừng sợ! Dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Anh sẽ và mãi mãi bên em cho đến hơi thở cuối cùng! Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu! Anh se luôn cạnh nhóc và bảo vệ nhóc! Như bây giờ đây, anh sẽ nắm tay nhóc đi đến cuối con đường! Và anh cũng mong nhóc cũng đừng bao giờ buông tay anh ra! Anh sẽ rất buồn, rất rất buồn nếu một ngày nhóc buông tay...

Dọng Hoàng chùn xuống có hơi buồn buồn, Khang hiểu, Khang liền chồm lên ôm cổ anh và thì thầm vào tai anh:

- Một khi anh còn nắm là em không bao giờ buông đâu! Chồng ngốc của vợ!

Hoàng hạnh phúc và cảm thấy rất ấm áp, cứ như là một giấc mơ vậy, Hoàng cười thật tươi, xoay đầu ngang qua và hun lên má của Khang một cái "chụt" một cách tinh nghịch làm cho bao cặp mắt tò mò xung quanh phải ngoái nhìn, Khang xấu hổ ngồi xuống và không quên khuyến mãi cho anh vài cái đánh thật đau vào lưng. Anh la oai oái và cười rộ lên thật vui vẽ. Khang thì tuy có hơi xấu hổ vì mọi người nhìn nhưng cũng rất hạnh phúc bởi hành động vừa rồi của anh...
Những lá me vàng vẫn rơi trên vai Khang, có một vài lá tinh ngịch cố gắng chui vào tóc Hoàng, Khang nhẹ nhàng lấy từng chiếc lá nhỏ ra, Hoàng ấm áp ngân nga vài khúc hát, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp và hạnh phúc mãi như bài hát " Lúc mới yêu", nhưng có ai biết rằng ở cuối bài hát là một nỗi buồn không tên...

"Có trái tim đã biết yêu - đã biết ghen - đã biết buồn
Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
Tình luôn giữ trong lòng..."
.
.
.

- Hôm nay anh ghé nhà em ăn cơm luôn nha! Trưa 2h anh lại phải đi học tiếp nữa nên về nhà rồi lại chạy đi học mệt lắm. Anh ghé nhà em ăn cơm rồi nghĩ ngơi tí rồi đi luôn.

- Ukm... Nhưng có làm phiền em không? Mà sao em biết anh có tiết học buổi chiều?

- Con Phương nó nói với em mà có gì đâu mà phiền, anh giúp em nhiều rồi mà nên cũng phải đãi anh thêm bữa cơm chứ. Coi như em trả công cho anh đi.^^!

- Hi, giúp em là bổn phận của anh mà. Thấy em vui là anh vui lắm rồi. Không có công cán gì đâu mà trả.

- Thế thì chăm sóc cho chồng là bổn phận của vợ mà, thấy chồng vui là vợ cũng vui lắm lắm!

"Trời ơi, mình nói gì thế này!" - Khang đỏ mặt cuối xuống khi lỡ miệng nói đùa một câu tình củm như thế, Hoàng thì "mãn nguyện" với câu nói "chứa chan" tình cảm ấy của Khang...
Chẳng mấy chốc Hoàng đã chở Khang về đến nhà, Khang mở cửa cho Hoàng dắt xe vào rồi tự bước nặng nhọc vào nhà, chân Khang đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn hơi đau. Hoàng thấy thế vội dựng xe rồi vội chạy đến đỡ Khang. Khang ấm áp tựa vào lòng Hoàng cho Hoàng dìu vào nhà. Khang bước vào phòng để thay đồ rồi tìm cho anh bộ rộng nhất của mình để cho anh thay.

- Ủa? Anh có mang đồ theo hả?" _ Khang nói với giọng ngạc nhiên khi thấy anh bước từ cầu tắm ra...

- Ukm...

- Sao anh biết em cho anh vào nhà mà lại mang theo đồ thay thế?^^!

- Hi, có đâu, tại hồi sáng pé Phương nhắn tin bảo anh mang theo... Nên...

- Hả?" _ Sao tiếng hả là Khang phì cười ngay, đúng là con nhỏ Phương này, thật là... hiểu bạn nó quá đi! Không phải Phương nghĩ Khang sẽ lẳng lơ lôi kéo anh vào nhà mà Phương hiểu Khang sẽ không cho Hoàng chở Khang về nhà rồi lại phải chạy về nhà anh, vì hai đường ngược nhau khá xa nhất là khi anh lại có học tiết buổi chiều. " Hèn gì, nó nói với mình là anh Hoàng có tiết buổi chiều, cố ý cho mình giữ anh lại đây mà..." - Nó mỉm cười hạnh phúc khi con bạn nó lại nghĩ ra nhiều trò gán gép để cho nó bên cạnh anh như thế này, mà đúng là bên anh nó ấm áp và hạnh phúc thật.
Khang nắm tay Hoàng kéo ra sao, bắt Hoàng phải nấu cơm cùng với mình, Hoàng vui vẽ làm theo, vì với Hoàng được cùng Khang nấu ăn, bên cạnh Khang như thế này còn gì bằng nữa chứ. " Phải chi ngày nào cũng thế thì tốt quá nhỉ?" - Hoàng nghĩ thoáng qua rồi cầm miếng sườn và vài trái cà qua cho Khang trổ tài múa chảo, hai người vui vẽ nấu ăn cùng nhau, đã lâu lắm rồi căn bếp nhà Khang không có nhiều tiếng cười và ấm áp như thế, đã hai năm rồi còn gì...

1:50 AM / NHA KHANG

- Vậy anh đi học nha bà xã. Lại hôn tạm biệt anh cái đi.

- Hôn cái đầu anh ý. Lo đi học nhanh đi, trễ rồi, ở đó còn giỡn nữa.

- Tuân lệnh bà xã! Ak... Mà tối nay em có rãnh không?

- Chi vậy anh?

- Ak... Anh định rũ em đi xem phim. Nghe nói có bộ phim mới ra hay lắm, thằng bạn anh nó còn dư 2 vé rồi nó đưa cho anh rồi...

- Tối nay 7h qua rước em." _ Khang phì cười trả lời nhanh gọn để cho Hoàng không vòng vo viện lý do nữa. Anh thật là... dù gì hai đứa cũng quen nhau rồi mà anh vẫn hay lúng túng như thế. Chắc có lẽ bấy lâu nay nó đẩy anh xa quá nên anh chưa kịp quen với cảm giác gần gũi nó, có lẽ nó phải chủ động đưa trái tim mình gần hơn anh thôi... Nghĩ đến đây nó nghiêng đầu nhìn anh cười thật tươi làm cho anh lúng túng hơn.

- Uk, zậy ha... Tối nay anh qua rước em.

- Dạ. Nhưng anh không được chạy xe đạp nha. Chạy xe máy đi. Em không muốn anh đạp 15km ra đây rồi chạy về đâu.

- Nhưng em thích ngồi xe đạp hơn mà...

- Nhưng nếu chỉ vì em thích xe đạp mà anh phải chạy đi chạy về đoạn đường 30km thì em sẽ không thích xe đạp nữa đâu...

- ...

- ...

Hai người ngại ngùng, Hoàng gãi gãi đầu nhìn Khang cười rất ấm áp, còn Khang thì chỉ biết nhìn xuống đất và vẫn dùng chân tìm một chiếc lá dò dò xuống đất. Giờ thì nó ngại ngùng hơn anh rồi! Quen nhau quan tâm nhau, nói những lời ngọt ngào quan tâm nhau là chuyện bình thường mà sao... Chắc có lẽ nó chưa quen... Dù gì cũng hai năm rồi nó không nói những lời nói này... Nó phải tập dần cho quen thôi...

- Thui, anh đi đi, trễ đó...

- Uk.. uk... Vậy anh đi đây, em vô nhà đi. Trời triễn mưa rồi đó, có lẽ chút nữa sẽ mưa em nhớ mặc thêm áo ấm nha.

- Dạ. Anh đạp nhanh nhanh đi coi chứng mắc mưa đó.

- Uk, anh biết rồi. Tạm biệt em. Tối gặp lại.

- Dạ.

Hoàng nhanh chóng đạp xe đi, Khang nhìn theo chờ cho bóng Hoàng đã khuất rồi mới đi vào nhà. Khang vội vàng lên sân thượng lấy quần áo vào, trời sắp mưa rồi, mây đen đang tụ lại rất nhiều báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn sắp đến...

"ÀO... ÀO..."

Khang dùng những ngón tay mân mê những giọt nước qua cửa kính, cái hành động mà Nguyên và Khang lúc ngồi trong nhà hay làm khi trời mưa... Mưa lớn thật! Không biết anh có kịp đến trường không nữa... Nhìn những giọt mưa rơi hối hả Khang đang lo cho Hoàng thì chợt lại nhớ về Nguyên, nhớ về những kỉ niệm dưới mưa cùng Nguyên, cũng như rất nhiều người - Khang rất thích mưa! Nó cũng không hiểu vì sao nữa nhưng cái cảm giác đi dưới mưa... đón nhận từng giọt, từng giọt mưa ngọt lịm rất dễ chịu và nhẹ tênh... Hồi đó... Nó rất yếu nên mỗi khi ra mưa là bệnh và Nguyên là người đã bên nó không cho nó chạy ùa ra bên ngoài khi có mưa, nó giận Nguyên lắm nhưng cũng thương Nguyên lắm. Nguyên rất gét mưa! Nguyên nói khi ra mưa, mưa sẽ làm cho Nguyên cảm thấy ủy mị. Hai đứa thỏa hiệp một hiệp ước là cứ 4 ngày mưa là Khang được quyền tắm mưa một lần và người chở Khang đạp những vòng xe trong mưa không ai khác là Nguyên, mỗi lần như thế Khang cứ dựa đầu vào lưng Nguyên ngân nga những câu hát nhẹ nhàng... Cứ 2 lần tắm mưa là 1 lần Khang bị bệnh, cứ 2 lần Nguyên chở Khang là 1 lần Nguyên phải nấu cháo và ép Khang uống thuốc, chuyện cứ lặp lại như thế trong suốt mùa mưa, nhẹ nhàng và rất ấm áp bên những giọt mưa lạnh...

Tiếng mưa ồn ào làm Toàn thức giấc, đầu Toàn nhức bưng bưng, vừa ngái ngủ vừa nhìn vào đồng hồ, đã 2h30 rồi, cái bụng đói meo của Toàn reo lên. Cũng phải thôi, tối qua đến giờ trong bụng toàn rựu và rựu, Toàn chả nhớ hôm qua mình uống bao nhiêu nữa, chỉ biết là rất rất nhiều, nhiều đến nỗi người ta phải gọi tacxi cho Toàn về, Toàn mệt mỏi đặt chân xuống giường, đi xuống lầu, Toàn đi ngang qua cửa sổ và có điều gì đó làm cho Toàn dừng lại... Toàn tiến đến cửa sổ nhìn xuống, có một cặp đang cùng nhau đi dưới mưa ngoài đường trong họ rất vui vẽ, người con gái ngồi một bên ôm eo người con trai rất hạnh phúc... Bỗng Toàn đắng môi, những kỹ niệm về An lại ùa về không điểm dừng, Toàn nhớ lắm, nhớ những cái ôm ấm áp dưới làn mưa lạnh, nhớ những nụ hôn thật nồng cháy dưới cơn mưa phùn... "Xoảng" - Toàn dùng nấm đấm đập thật mạnh vào cửa kính đến nỗi cái kính phải vỡ ra, có vài giọt máu rơi... Cứ mỗi lần Toàn nhớ an cậu lại đập thật mạnh vào đâu đó để cậu không còn ủy mị nhớ An nữa. Nhưng sao hôm nay Toàn không làm được, cho dù những giọt máu sắc lạnh đã quyện cùng những giọt mưa vô tình thì giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ rơi...

An đang ngồi trên máy vi tính xem những đoạn clip hài, mà bình thường khi coi nó sẽ cười sặc sụa nhưng sao hôm nay càng coi nó lại càng thấy nhạt nhẽo, nó vẫn buồn về chuyện của Toàn... Lần đầu tiên Toàn lạnh nhạt với nó như thế, khắc nghiệt với nó như thế... Khi nó quyết định phản bội anh nó đã biết trước sẽ như thế! Với tính cách của anh, anh sẽ hận và xem thường nó với vết thương mà nó mang lại cho anh... Nhưng sao nó "đắng" quá, cách ứng xử của anh "đắng" hơn những gì nó tưởng tượng. Nó nhớ Toàn! Nhớ lắm... Sau khi bị bạn của Toàn đá nó cảm thấy ân hận lắm vì ít ra nó còn yêu Toàn nhìu lắm. Nó phải về quê học để quên hết mọi chuyện rồi Hoàng xuất hiện, làm cho nó sống dậy những yêu thương nồng cháy nhưng rồi... Với ngoại hình và cách nói chuyện của nó, nó không hề thiếu người theo, từ xấu đến đẹp từ ngheo đến giàu, có nhiều người yêu nó, những người đó còn đẹp hơn Hoàng, giàu hơn Toàn nhưng sao... Nó cười nhạt đứng dậy tiên đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm qua một bên, kéo cánh cửa kính đang ướt đẩm nước mưa, nó cười buồn dùng những ngón tay hứng những giọt nước mưa lạnh...

Những giọt mưa rơi thật nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng, Hoàng đang đứng ở một mái hiên trên con đường đi học. Hoàng đang đạp thì mưa ào xuống làm áo Hoàng lấm tấm những hạt mưa, cũng may có mái hiên lớn gần đó, mưa lớn thật, đang giữa mùa mưa mà, Hoàng ngồi trên yên sau lặng im nhìn mưa... Hoàng vẫn còn khá mơ màng, mơ màng vì không biết mình đang mơ hay tỉnh vì Hoàng đã có Khang bên cạnh, nữa năm nữa là Hoàng sẽ tốt nghiệp và thi đại học rồi, Hoàng cứ tưỡng sẽ không còn được gặp Khang, không được theo đuổi Khang nữa, Hoàng kiên nhẫn theo đuổi Khang suốt 1 năm trời cứ tưởng chừng sẽ không kết quả nhưng ai ngờ... Hoàng mỉm cười hạnh phúc nhìn những giọt mưa tí tách rơi, Hoàng không thích mưa! Vì mưa mang đến bầu trời xám xịt và không khí lạnh giá vả lại khi ra mưa Hoàng cảm thấy con người yếu đuối vô cùng. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhưng giọt mưa sao Hoàng không ghét chúng nữa nhỉ? Có lẽ có một người rất thích mưa nên Hoàng đã bớt đi ác cảm với mưa. Hoàng đã từng nghe Phương nói Khang rất thích mưa, rất yêu mưa nhưng vì lý do gì đó mà Khang không bao giờ tắm mưa nữa, Hoàng hỏi mà Phương cứ vòng vo không trả lời... Đang ngẫm nghỉ thì bổng xa xa có một dáng dấp nhỏ bé hì hục chạy vào hiên trú mưa với Hoàng.

- Ủa? Anh Hoàng? Chưa đi học nữa ak?

- Ừk, mà em đi đâu đây?

- Hi, em có hẹn với "ảnh" của em. Đang đi ra thì bị mắc mưa nè.

- Oh, trời mưa bất ngờ nên anh không kip đến trường. Mà em tới đâu mà đi bộ vậy?

- Ở ngã tư bên cầu lận, bạn em đòi chạy vô rước nhưng em không chịu đòi đạp xe ra chổ hẹn để người ta chở em ai ngờ xe đạp tự nhiên bị hư nên em tính chạy ra đây kêu xe ôm, đang chạy ra thi mưa ào ào ak.

- Thôi khỏi đi xe ôm, để tạnh mưa anh chở em đi luôn.

- Thôi, anh trể học mất công lắm.

- Thì trể rồi mà, giờ vô học cũng đâu có kịp,phải chờ 40p nữa để qua tiết sau học luôn nên anh rảnh mà.

- Hi, vậy thì em cám ơm, đúng là chồng của "Con bạn" em tốt ghê." _Phương cười tít mắt chọc Hoàng, Hoàng ngại ngùng chỉ biệt cười trừ...


Cậu dùng những ngón tay mân mê những giọt mưa qua cửa kính, cái hành động vô thức mà đôi khi cậu không hiểu vì sao. Quán cafe hôm nay khá vắng, có lẽ vì cơn mưa bất chợt, cậu vẫn ngồi nơi mà cậu vẫn hay ngồi với người yêu bé nhỏ của mình, nơi có nhiều ánh sáng vì có một tấm kính lớn có thể nhìn toàn bộ cảnh bên ngoài, có thể mân mê những hạt mưa mà không bị ướt, cậu cười nhẹ nâng ly capochino ấm lên môi mình, không biết người yêu cậu có mắt mưa không, cậu khá lo lắng và cứ ngóng hình dáng ấy. Cậu yêu người yêu mình nhiều lắm, yêu rất mãnh liệt nhưng trong sáng, nồng cháy mà nhẹ nhàng... Có lẽ vì đây là tình yêu đầu tiên của cậu... Cậu luôn xài từ có lẽ vì hình như cái cảm giác yêu thương một người cậu đã từng có, có phải thế không nhỉ? Chính cậu cũng không biết! Vì thật sự ngoài tình yêu hiện tại ra trước đó cậu chưa từng yêu ai bao giờ! Cậu luôn khẳng định thế!...

- Anh Nguyên! Anh đợi em lâu không" - Phương vừa xuống xe đạp Hoàng vừa vẫy vẫy tay kêu Nguyên. Nguyên bất ngờ không biết có chuyện gì khi Phương đang ngồi trên xe một thằng con trai khác, định đứng lên chạy ra Phương nhưng Phương đã nhanh chóng chạy lót tót vào quán.

- Ai vậy em?" _ Nguyên hỏi một cách khó chịu.

- Anh nuôi của em. Xe em bị hư định đi xe ôm thì gặp ảnh, tiện đường đi học nên ảnh cho em quá giang.

- Phải không đó?" _ vẫn với giọng nói và ánh mắt khó chịu đó nhìn Phương, Phương biết ngay là Nguyên ghen nên vội chữa cháy ngay.

- Chòi anh ghen đó hả? Hehe, anh đừng lo ảnh là chồng của thằng bạn thân em đó. Không thèm em đâu mà lo. Không tin thì anh đi hỏi ảnh đi."_ Tới đây Nguyên cũng chẳng có lý do gì để ghen nữa. Nguyên cười, ngắt nhẹ cái lổ mũi của Phương, rồi quay ra gật đầu chào Hoàng và cũng có ý cám ơn Hoàng vì cho Phương quá giang, Hoàng gật đầu chào lại -hai người nhìn nhau vài giây, Phương quay ra chào tạm biệt Hoàng, Hoàng tiền người ra trước bắt chớn đạp đi... Trong vài giây nhìn Nguyên, Hoàng có cảm giác sẽ tiếp tục gặp lại ánh mắt ấy, con người ấy nhưng không phải trong hoàng cảnh bình thường như hôm nay, một ngày có một cơn mưa thật lớn...
3:00 PM / Cafe TIME

- Tối nay em rảnh không?

- Chi vậy anh?

- Ak, lâu rồi em với anh chưa đi xem phim. Anh định rủ em đi xem phim. Tối nay có bộ phim kinh dị X mới ra, thể loại mà em thích đó.

- Thiệt hả?? Em đợi phim đó cả tháng trời rồi đó. Hihi, nhưng... Anh không thích phim kinh dị lắm mà...

- Nhưng vì pé cưng anh cũng đã tập dần rồi, giờ anh cũng mê phim kinh dị cùng với ai kia thôi...

Nguyên vừa nói vùa nhéo nhẹ cái lỗ mũi của Phương, Phương vui vẽ cười thật tươi, mỗi khi Nguyên thể hiện tình cảm là hay ngắt nhẹ cái lỗ mũi của Phương, lúc đầu thì Phương thấy kì kì nhưng dần dần Phương lại "giền" những cái ngắt mũi ấm áp đó của Nguyên, đối với Phương - Nguyên là tất cả trong Phương, Phương yêu Nguyên nhiều lắm hơn cả chính bản thân mình nữa, hồi chưa gặp Nguyên, Phương chỉ là một cô bé đầy ngỗ nghịch và dữ dằn, ai nhìn cũng chê. Nhưng từ khi gặp Nguyên, nhớ Nguyên, quen Nguyên và yêu Nguyên, Phương trở nên đầm tính hơn, suy nghĩ chín chắn và... nữ tính hơn làm cho gia đình lẫn bạn bè của Phương rất rất ngạc nhiên. Nguyên biết điều đó! Nên Nguyên cũng rất yêu Phương, yêu bằng tất cả những gì mình có...
Phương nhẽ khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Nguyên, dùng đôi tay nhỏ bé của mình luồng qua đôi tay lơn lớn của Nguyên...

- Đừng bào giờ xa anh em nhé! Em yêu anh nhiều lắm!!!

- Anh cũng vậy! Dù có gì xảy ra đi chăng nữa! Anh vẫn mãi là của em. Pé cưng ngốc của anh!...

Nguyên vừa nói vừa ngắt nhẹ cái mũi bé bé xinh xinh của Phương, Phương cười nhẹ, nếu có ai hỏi Phương hạnh phúc là gì thì Phương sẽ trả lời... " Chính là như thế này đây"...


6:00 PM/ TOAN'S HOME

"DING DONG"

Toàn bước từ cửa phòng tắm ra, cậu vừa băn bó xong những vết thương trên tay phải, cậu bước đến bàn học cầm chiếc điện thoại của mình lên xem ai nhắn tin cho mình, vừa nhìn vào điện thoại Toàn liền lẩm bẩm:

- AN??? Lại là em ak?" _ Nhìn vào tin nhắn cậu im lặng hồi lâu mà không mở.
.
.
.
- Tôi sẽ không lung lay vì em lần nữa đâu!

Cậu vứt điện thoại lên giường, không đọc tin nhắn, rồi bước ra cửa định xuống lầu kiếm gì lót dạ. Nhưng vừa bước được 5 bước, cậu dừng lại!... Cậu lưỡng lự thật lâu rồi quay người lại tiến về chiếc giường, cầm điện thoại lên và mở tin nhắn... Cậu lặng im suy nghĩ... Hình như có cái gì đó lay động trong con cậu, cái gì đó len lõi trong con tim sắc đá đầy vết thương của cậu...

" You're my heartbreaker... "

Tiếng chuông điện thoại làm Toàn giật mình trở về thực tại, thằng Minh đang điện cho cậu, thằng bạn thân của cậu trên Thành phố xuống.

- Alo, tao nghe nè Minh,

- Toàn hả, khỏe chứ đồng chí?

- Đủ sức để chơi mấy nhóc suốt đêm thôi.

- Dữ ta, vậy tối nay đi không? Tao xuống tới mày rồi nè.

- Hả?? Sao ko nói trước với tao?

- Keke. Tao muốn cho mày bắt ngờ. Sao? Mày bận ak? Nè, lâu lâu tao mới có dịp xuống đây "quậy" với mày nha! Đừng làm tao mất hứng ak.

Toàn không hề bận! Tối nay chẳng có hẹn với ai, mà dù cho có hẹn đi chăng nữa thì Toàn cũng sẵn sàng bỏ đi để đi với Minh - Thằng bạn thân nhất của nó ở Sài Gòn, nó chán cái lũ nhà quê dưới này lắm rồi, rất muốn đi với Minh để phiêu cho đã. Nhưng... tin nhắn đó của An phải làm cho Toàn chùn suy nghĩ lại...

- Alo. Alo. Mày đâu rồi Toàn??? Sao im ru vậy?

- Hả?... Ak, tao nè. Tao xin lỗi. Ổng đang ở nhà, tao không đi được đâu. Tao xin lỗi mày nhiều nha. Để bữa khác đi.

- Sax! Lâu lâu tao mới xuống. Mẹ, xui xẻo gì đâu, chán! Vậy thôi, tao chạy về đây. Nhớ nữa đền tao chầu này nha mậy.

- Rồi, rồi. Vậy thôi nha.

Toàn nhanh chóng tắt điện thoại, tiến đến tủ đồ lấy một bộ đồ để thay, Toàn tính lấy cái áo thun đen để sát tủ nhưng khi vạch chiếc áo thun đen ra thì Toàn vô tình thấy chiếc áo trắng đã gấp vào góc tủ, chiếc áo của An tặng Toàn... Toàn do dự rồi cũng với tay lấy nó ra mặt vào, chếc áo đã hơi cũ nhưng Toàn vẫn mặc, chính Toàn cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nữa. Chiếc áo hơi rộng, có lẽ do Toàn đã ốm đi khá nhiều từ khi chia tay An... Toàn bước đến bàn lấy chìa khóa xe rồi đi xuống lầu. Nhìn vào đồng hồ, đã 6:40 rồi, Toàn dẫn xe ra, ông Hà tiến đến hỏi han vài câu, cậu trả lời qua loa rồi phóng xe đi.
Ông Hà là người từng trải vả lại cũng đã sống cùng với cậu hơn mười mấy năm nay nên ông đã nhận ra hôm nay có gì đó khá đặc biệt với cậu - một người đầy ngỗ nghịch nhưng lại quá phụ thuộc vào tình cảm... Ông thở dài, khóa cửa lại, bước vào nhà, đêm nay ông lại ở nhà một mình nữa rồi...


7:00 PM / CINEMA

An đang đứng ở trước rạp đã 15p, nó đang đợi Toàn. Nó không biết có anh đến hay không nhưng ấp ủ trong nó, nó rất rất muốn anh đến. Nửa tiếng trước nó có nhắn cho anh 1 tin... "Tối nay anh có rảnh không? Đi xem phim với em được không? Em biết... anh còn giận em lắm... Nhưng anh có thể cho em một cơ hội được không? Tối nay em sẽ đứng trước rạp đợi anh. Nếu anh không đến nghĩa là anh sẽ mãi không tha lỗi cho em... Nếu anh không đến... Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và làm phiền anh nữa! Mong anh sẽ đến! Em sẽ đợi!!!" - Một tin nhắn dài 5 trang! Nó đã xóa tới xóa lui gần cả chục lần để cho hoàn thiện nhất, đắn đo thật lâu rồi nó mới dám gửi cho anh! Trong lòng nó hiện tại nóng như lửa đốt, nó sợ anh sẽ không đến. Mà nếu anh không đến thì sao đây??? Thì nó phải xa anh thêm lần nữa, thêm một lần nó đau trong sự im lặng. Nghĩ đến đây An lại càng bồn chồn hơn cứ nhìn nhìn ra ngoài đường mong tìm thấy được bóng dáng của Toàn. Đang nhìn qua nhìn lại thì ánh mắt nó bắt gặp một người con trai đang đứng xéo nó, đôi mắt của nó dừng lại đôi phút để nhìn Nguyên. Chỉ với chiếc áo thun trắng và quần jean xanh đơn giản nhưng Nguyên lại toát ra một sự thu hút đối với nhiều người đứng gần đó trong đó có An. Có lẽ do dáng dấp cao to rất chuẩn của Nguyên lại thêm nụ cười mỉm đầy sức cuống hút, Nguyên phải làm cho các cắp mắt gần đó cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên. Nhìn được vài phút An cũng rời mắt đi ngóng Toàn vì Phương đã đến, Nguyên vui vẽ nắm tay Phương bước vào rạp...

Khang đang ngồi sau trên chiếc xe máy cùng với Hoàng, Hoàng vui vẽ cứ huyên thuyên với bộ phim sắp được xem, một bộ phim kinh dị nổi tiếng mà anh đã chờ cả tháng nay:

- Phim này hay lắm đó, em đã xem trailer chưa?

- Dạ rồi, em thấy cũng được.

- Mà em thích phim Kinh dị không? Nếu không thích thì xem phim khác cũng được.

- Em xem được mà. Không cần đổi đâu anh.

- Uk, Ak, mà anh nghe bé Phương nói thích bộ phim này lắm đó, không biết con bé Phương có đi xem không nữa.

- Có đó anh. Em mới nhắn tin cho nó nè. Nó đang đi với gà bông với nó. Nó tới rồi, nó với người yêu nó đang đứng ngoài sảnh. Mình cũng gần tới rồi chắc sẽ gặp nó đó. Nó nói sẳn ra mắt bạn trai nó luôn. Em cũng tò mò bạn trai của nó lắm nó khen bạn trai của nó dữ làm, nào là đẹp trai, học giỏi, có duyên... Nó quen nữa năm nay rồi giờ mới có cơ hội gặp. Để em xem "anh Nguyên" của nó có đẹp dữ dằn dị hông?

- Em muốn gặp hắn lắm, anh thấy hắn cũng bình thường mà làm gì mà khen dữ vậy." _ Hoàng khó chịu khi nghe Khang khen Nguyên như thế.

- Anh ghen ak."_ Hoàng nhẹ gật đầu. Khang cảm nhận được sự khó chịu của Hoàng, Khang phì cười ngay và ôm anh thật nhẹ.

- Anh khìn quá ak, gặp hay không gặp cũng được mà. Bạn bè thân nên nó muốn em gặp vậy thôi. Vả lại cái vụ khen là nó khen mà, với nó khi yêu là người xấu cũng là người đẹp ak. Đối với em cũng vậy, anh là người rất đẹp rồi nhưng trong lòng em anh còn đẹp hơn thế nữa, rất rất đẹp! Không ai sánh bằng...

Hoàng ấm ấp, dùng tay trái nắm chặt lấy tay Khang đang ôm mình, siết tay Khang thật chặt ôm eo mình, thật ấm áp và hạnh phúc, Khang khẽ tựa đầu vào lưng Hoàng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh cũng như hơi ấm từ người anh tỏa ra, ấm áp và dể chịu, Khang chỉ muốn giây phút này dừng mãi mà thôi...

- Wey, hai you. Cho hỏi cái cinema ở đâu vậy?

- Bạn chạy thẳng bỏ hai ngã tư rồi quẹo phải là tới." _ Khang lúng túng rút tay ra eo Hoàng, rồi ấp ủng chỉ người đang hỏi chạy chiếc moto phân khối lớn mang cái nón bảo hiểm che hết cả khuôn mặt.

- Ukm, càm ơn you, chúc hai you vui vẽ nhé!

Toàn nói xong rồ ga lên, chạy thật nhanh. "Sao giọng nói và cái dáng thấy quen quen nhỉ???" _ một suy nghĩ thoáng qua cả Toàn và Khang. Không nhận ra cũng phải khi trên đường không một ánh đèn điện lại thêm tấm kiếng đen của cái nón bảo hiểm nên Toàn không nhìn thấy rõ mặt của Khang, còn Khang thì bó tay với cái nón bảo hiểm trùm đầu kít mít kia của Toàn. Nghĩ thoáng qua xong Khang lại tiếp tục nói chuyện với Hoàng. Toàn thì nhúng vai không suy nghĩ thêm nhanh chóng chạy đến rạp chiếu phim, nơi có an đứng đợi, nơi có Nguyên và Phương đang cười nói vui vẽ.
Với một bộ phim sắp được bắt đầu!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   12/7/2012, 12:31 am

7:15 / CINEMA

- Em ngồi ở đây, đợi anh di mua vé nha. Mua bỏng ngô với nước uống luôn. Em muốn uống gì?

- Dạ. gì cũng được.

- Oh, đợi anh chút.

Nói xong Nguyên vội vàng chạy lại phòng bán vé, còn Phương thì ngồi đợi ở băng ghế trước cổng. Hôm nay Phương mặc váy, rất xinh xắn, tính ra đầu năm đến giờ Phương mặc váy được 3 lần thì phải? Phương không thích mặc váy cho lắm, vừa vương víu lại bất tiện. Mỗi lần động tay động chân là tốc váy hay đi xe đạp đều phải ngồi một bên nếu không cẩn thận là vạt áo dính vào câm ngay. Phương rất gét mặt váy mặc dù trong tủ Phương có đến những 12 cái váy khác nhau, sở dĩ như thế là do bà mẹ đáng kính của Phương luôn mong muốn con gái mình là một đứa "con gái" đúng nghĩa. Nên mẹ Phương khi đi chợ cứ hễ thấy thư gì "Nữ tính" là mua cho Phương ngay và khỏi phải nói khi Phương ăn mặc và trang điểm lên thì mẹ Phương rất ư là vui vẽ. Bằng chứng là hồi chiều nay thấy Phương sửa soạn, mặc váy vào là mặt của mẹ Phương cứ tươi roi rói ak, trước khi đi bà còn nói với nó một câu: " Cái thằng này coi bộ "nội công" hơn cả mẹ nữa, truyền được cả cái "nữ tính" vô cho con thì không phải hạn vừa đâu, haha..." _ Nó ngượng chín cả mặt với cái tâm hồn mê "kiếm hiệp" của mẹ lẫn cái giọng cười giòn tan của bà. Đang nghĩ vẫn vơ thì có một tiếng hét rất lớn làm cho Phương phải giật mình.

- Anh Toàn!!!" _ An la thật lớn khi vừa nhìn thấy bóng dáng Toàn bước đên, la lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải giật mình, An chạy đến Toàn thật nhanh ôm thật chặt Toàn, Toàn thì hoàn toạn bất ngờ với hành động rất quá của An, từ khi An la lớn tên Toàn đến vụ ôm cứng ngắc này cứ như An sợ mất Toàn lắm vậy. Trông An lúc này cứ như một đứa trẻ sợ mất đi một món đồ chơi quan trọng nhất của mình. Trong phút chốc Toàn bỗng mềm lòng hẵn, những yêu thương ngày nào lại về, những nỗi đau, hận thù dần biến mất...

- Em sợ! Em rất sợ anh sẽ không đến! Em sợ lắm...

- Thì anh đến rồi đây...

Toàn bất giác vòng tay ôm chặt lấy An, cái ôm mà anh muốn có đã hơn nữa năm nay, anh nhắm mắt lạt nhớ đến những cái ôm năm xưa... cũng như thế này... Ấm áp, bình yên và không toan tính... Có những tiếng xì xào xung quanh, Toàn mở mắt ngại ngùng đẩy An ra.

- Buông anh ra đi, người ta nhìn kìa...

- Không! Bỏ anh ra anh lại tránh mặt em, biến mất luôn rồi sao???

- Anh không tránh mặt em nữa đâu.

- Anh hứa chứ??

- Anh hứa, giờ thì bỏ tay ra đi. Anh không muốn ngày mai bị đưa lên trang nhất của tỉnh đâu.

- Hi." _ An vui vẽ bỏ Toàn ra, Toàn vò vò đầu An, An nũng nịu áp sát vào người Toàn.

- Ủa? Cái áo này...

- Ak... Ukm... Mấy cái áo mới anh dơ hết rồi chỉ còn cái áo này... Nên...

Toàn ấp úng nhìn chổ khác, An thì đã vui nay còn vui hơn, cùng Toàn bước vào rạp. An rất rất vui không chỉ vì Toàn đã đến mà còn vì Toàn đã trở về là Toàn của ngày xưa, những ngày Toàn và An quen nhau những ngày đó cũng có những cái ôm, những cái vò đầu... Cảm giác rất giống ngày xưa... Nhất là cái áo sơ mi trắng đó, món quà của nó tặng anh kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của hai người, anh đã mặt nó thì cũng có nghĩa là anh đã tha thứ cho nó rôi... An cười khúc khích làm cho Toàn cũng phải vui theo, cậu nở những nụ cười thật tươi, nụ cười mà nữa năm nay rồi không xuất hiện... An và Toàn vừa quay mặt vào thì có một chiếc xe cũng vừa đến.


Sau khi gửi xe xong Hoàng và Khang cùng bước vào rạp, đang đi song song cùng nhau thì anh làm rớt chìa khóa, anh cuối xuống nhặt, Khang theo đà bước trên anh mấy bước rồi cũng quay đầu lại xem anh dừng lại có chuyện gì, anh nhặt song ngước lên thì nhìn thấy Khang đứng phía trước đợi mình. Hoàng đứng hình vài giây... Vì sao nhỉ? Vì hôm nay Khang rất đẹp, bình thường Hoàng chỉ nhìn thấy Khang mặc đồng phục trường hoặc đồ thể dục thôi, còn hôm nay... Mặt dù Khang mặc đồ rất đơn giản, chỉ là cái quần short với cái áo thun trắng cùng sợi dây chuyền thôi, không phụ kiện gì khác, không cầu kì phức tạp gì nữa nhưng sao nhìn Khang bây giờ rất dễ thương trong mắt Hoàng, không biết vì do những ánh đèn ở rạp đang chiếu vào Khang hay do tim Hoàng đang yêu Khang quá nhiều nữa...

- Anh làm gì mà ngồi đó nhìn em trân trân vậy? Bộ mặt em dính gì ak?

- Hả?? Ak... Không gì đâu. Hi, mình vô thôi.

- Dạ." _ Hoàng đứng dậy bước lên cùng Khang.

- Mà Khang nè.

- Dạ?

- Chiếc nhẫn trên mặt dây truyền của ai mà đẹp quá vậy?

Khang bỗng khựng lại chốc lát khi nghe Hoàng nhắc đến chiếc nhẫn. Khang bất giác sờ chiếc nhẫn, ánh mắt thoáng buồn. Đây là chiếc nhẫn của Nguyên tặng Khang. Nhẫn cặp! Hồi đó lần sinh nhật lớp 8 của Khang, Nguyên đã tặng Khang một cặp nhẫn...

- Em sao thế?" _ Hoàng không khỏi thắc mắc khi thấy Khang đứng lại, ánh mắt thoáng buồn và lấy tay nắm sợi dây chuyền.

- Dạ không... Chiếc nhẫn này là của một người bạn cũ rất thân với em... Người đó... Chết rồi! Nên...

- Vậy ak? Anh xin lỗi vì lỡ hỏi em chuyện không vui... Người đó tội ngiệp nhỉ?... Chắc em quý người đó lắm nhìn ánh mắt em...

- Thôi, không có gì đâu anh... Dù gì chuyện cũng qua rồi. Rồi thời gian sẽ cho em quên bạn ấy thôi!! Thôi mình đi vô đi, mắc công trễ giờ nữa.

Khang vội cười rồi bước đến đi song song với Hoàng, không cho Hoàng nhìn thấy mặt mình, vì Khang không muốn cho Hoàng nhìn thấy nụ cười che giấu nỗi buồn của cậu...

- Wey, Khang... Khang... lại đây nè.

Khang khẽ giật mình khi nghe có người gọi tên mình, quay sang thì thấy Phương đang ngồi đó một mình. Khang và Hoàng bước đến dãy ghế đá của Phương.

- Ủa, chồng mày đâu Phương? Sao ngồi một mình vậy?

- Ảnh đi mua vé với đồ ăn rồi. Sao hai người lại trễ thế sắp chiếu rồi đó.
- Vậy hả? Vậy để anh chạy đi mua vé cái đã.

- Hả? Sao anh nói là có vé rồi?" _ Khang nheo mắt nhìn anh.

- Ơ... Thì... Tại... Nói chung là anh đi mua vé đây. Em ngồi đợi anh nha. Mà em có muống ăn uống gì không?

- Để em đi mua đồ ăn cho. Anh mà không lo chạy đi mua vé là hết vé đó. Hôm nay là buổi chiếu đầu tiên chắc đông người mua lắm đó.

- Ừ. Vậy anh đi đây. Em đợi anh tí.

Hoàng vừa chạy vào rạp vừa gãi gãi đầu, Phương thì cười ngặt nghẽo với cái mặt "đơ" hoàn toàn của anh, còn Khang thì chỉ cười nhẹ bởi cái tính ngại ngùng của anh... Nhút nhát nhưng rất dễ thương...

- Ghê nha. Vì muốn hẹn mày mà ảnh dám nói có vé rồi nữa cơ. Bộ mày từ chối ảnh dữ lắm sao mà ảnh phải bịa lý do vây?

- Có đâu... Thì... Tại... Nói chung là tao chạy đi mùa bắp rang đây. Mà mày muốn ăn gì không tao mua luôn cho.

- Haha. Vợ chồng mày nói chuyện như một ak. Thôi khỏi, anh Nguyên yêu quý của tao đi mua rồi. Mày đi đi. Mua xong rồi ra đây, mày ra là anh Nguyên ra tới đó rồi cùng đi vào coi chung luôn.

- Ờ. Vậy tao đi đây.

Khang lật đật đứng dậy bước vào rạp. Phương nhìn theo mà không nhịn được cười. " Sao trên đời lại có một cặp đẹp đôi như thế chứ nhỉ? Mong mày mãi hạnh phúc bên anh Hoàng! Nguyên nhé..." - Phương nghĩ vẫn vơ nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao xinh tươi rực rỡ...


- Cho em 2 pepsi, 2 bắp rang đi chị.

- Của em đây. Tổng cộng là...

Nguyên đưa tiền cho chị bán hàng xong, liền cầm 2 ly nước và 2 hộp bắp rang định đi ra gặp Phương. Đúng lúc đó Khang cung đang tiến đến chỗ chị bán hàng...

"Look into your heart and you'll find love love love" ...

Tiếng chuông điện thoại làm cho Nguyên giật mình, cậu đi sang bên trái tìm một chiếc gế gần nhất rồi để đồng đồ đang cầm lên và móc điện thoại ra. Là Mi - đứa em họ của cậu... Trong tic tắc Khang lướt qua Nguyên...

- Chị ơi, cho em 2 ly pepsi, 2 hộp bắp rang.

- Rồi. Đợi chị tí.

Trong lúc đứng đợi chị bán hàng chuẩn bị, Khang bất giác cầm chiếc nhẫn trên cỗ rồi nắm chặt nó...

"- Tặng em nè. Chúc mừng sinh nhật em!

- Hi. Em cám ơn anh. Ủa? Nhẫn cặp??

- Uk, em cũng lớn rồi. Nếu có thích cô bé nào thì tặng người ta một chiếc...

- Em có thích cô bé nào đâu vả lại...

- Vả lại gì???

Khang không nói chỉ lặng lẽ mở tay Nguyên ra nhét vào tay Nguyên chiếc nhẫn lớn, rồi lặng lẽ đeo vào tay mình chiếc nhẫn nhỏ. Nguyên ngạc nhiên rồi cũng phì cười thật ấm, cậu đeo chiếc nhẫn vào tay rồi cuối xuống hôn lên trán Nguyên một cái thật nhẹ.

- Nếu sao này nhớ đến anh muốn gặp anh, em cứ hôn lên chiếc nhẫn và gọi tên anh. Anh sẽ đến ngay bên cạnh em..."
.
.
.
Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Khang, ánh mắt Khang bỗng buồn vô hạn, Khang vô thức cầm chiếc nhẫn hôn thật nhẹ...

- Anh Nguyên ơi...

- Anh nghe nè, em nói đi...

Khang giật bắn mình khi có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay khi Khang gọi tên anh, nó quay đầu lại thì thấy một người con trai đang quay mặt hướng ngược lại với nó đang chuyện điện thoại. Dáng người này tuy có cao hơn Nguyên một tí nhưng không khác gì mấy, còn cái giọng nói thì... Chẳng lẽ??? Từ ánh mắt đầy thắc mắc Khang chuyển qua ánh mắt mở to cực độ vì có lẽ đã nhận ra được điều gì đó, Khang nhẹ bước thật nhẹ đến người đó. Vừa bước được hai bước..

- Em ơi, đồ của em xong rồi nè. Cho chị thanh toán tiền.

Khang giật mình, quay lại gấp gáp đưa tiền cho chị bán hàng xong rồi vội vàng quay lại chạy đến người đó nhưng vừa quay lại thì bóng dáng người đó đã mất tăm, nhìn ra cửa thì hình như người đó vừa mới chạy ra, Khang vừa định chạy ra thì...

- Khang, em định đi đâu vậy?

- Da?? Ak... Em định đi ra Phương... Anh mua vé xong chưa?

- Hix, xui quá ak. Hết vé phim đó rồi. Chỉ còn hai phim còn lại thôi. Một tình cảm một hoạt hình hài hước.

- Không sao đâu anh, hay mình xem "Kỷ băng hà 4" đi. Em cũng muốn xem phim đó nữa.

- Uk, vậy quyết định vậy nha. Ak, em mua đồ ăn nước uống chưa.

- Dạ rôi.

- Đâu?

- Hả? Ak... Nó ở... đằng chổ chị bán hàng... Em trả tiền rồi... Để em đi lấy.

- Em làm gì mà mua rồi mà không lấy vậy. Bộ thấy anh nào đẹp quá nên chạy theo phải hem?

- Đâu có đâu... Tại...

- Hì, chọc em thôi, thôi em đi lấy đồ ăn đi rồi mình cùng đi mua vé rồi vào xem luôn, tới giờ rồi khỏi cần ra Phương đâu, dù gì thì cũng không xem được chung một phòng.

- Dạ...

Khang lật đật đến gian hàng cầm hai ly nước cùng hai hộp bắp rồi đi cùng Hoàng qua phòng mua vé, đi đến vài bước Khang quay mặt lại nhìn ra phía cửa... Có chút tiếc nuối nhưng... Khang dừng lại chốc lát rồi nó cũng quay mặt lại hướng của Hoàng... Đi cùng anh đến quầy bán vé...

Nguyên vội vàng bước ra cữa cùng với 2 ly nước và 2 bịch bắp. Mi vừa gọi điện cho cậu, do nói chuyện với cậu hơi lâu nên vừa nói chuyện xong là cậu chạy ngay ra với Phương, vì quá vội vã nên trong lúc chạy ra Nguyên va nhẹ vào vai của một cặp đang đi ngược chiều.

"Bịch"

- Au, mày đi gì kì vậy?

- Xin lỗi bạn! Tại mình hời vội. Bạn có sao ko??" _ Nguyên ngước mặt lên để xin lỗi người mình mới va phải.

Trong phút chốc cả hai nhìn nhau thật lâu. "Hình như đã từng gặp ở đâu thì phải?" - Cả Toàn và Nguyên đều nghĩ thoáng quá. Cái cảm giác "đã từng gặp" như thế này với Toàn thì khá quen thuộc vì khi gặp Khang, Toàn cũng có cảm giác này nhưng với Khang là cái cảm giác lấn thế còn với Nguyên là một sự đối nghịch... Còn Nguyên hình như trong mơ hồ tiềm thức của cậu thì người mà cậu đang nhìn hình như có liên quan đến một phần trong cuộc đời cậu, nhưng câu không tài nào nhớ nỗi... Hai người cứ thế thắc mắc nhìn nhau đến khi người thứ ba là An cảm thấy lạ lùng nên nhẹ lắc tay của Toàn, Toàn khẽ giật mình không nhìn Nguyên nữa.

- Thôi, không sao đâu... Lần sao nhớ cận thân là được.

- Ừk... Cho mình xin lỗi. Mình đi đây.

Nguyên khẽ gật đầu chào rồi chạy ra băng ghế đá với Phương. Còn Toàn và An tiếp tục vào rạp.

- Anh làm gì mà lâu vậy?

- Ak, con bé Mi em họ anh điện cho anh hỏi vài chuyện liên quan đến học tập.

- Thôi, mình vô đi em. Tới giờ xem rồi.

- Dạ. Mà sao thằng bạn em chưa ra nữa, hồi nãy nó với bạn nó vào mua vé xem phim kinh dị với mình nè, định đợi nó đi chung nè.

- Chắc vô xem 2 phim kia rồi, hồi này anh vô mua vé là 2 vé cuối cùng rồi. Chắc giờ hai người đó vào rồi.

- Haiz... Lại ko ra mắt được anh rồi. Hix.

- Hi, còn nhiều dịp mà. Mình đi thôi em.

- Dạ.

Nguyên đưa tay ra hiêu cho Phương nắm, Phương vui vẽ đững lên nắm tay Nguyên tung tăng hạnh phúc bước vào rạp. Ba bộ phim đang lần lượt được chiếu. Một bộ phim hài hoạt hình đầy những tiếng cười và ngây ngô. Một bộ phim tình cảm nội tâm phức tạp với nội dụng yêu lần thứ hai. Và một bộ phim kinh dị đầy bí ẩn, bất ngờ với thật nhiều bi kịch mang đẫm nước mắt và máu! Và đâu đó có ai biết rằng khi những bộ phim này hòa quyện cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ra sao???

GIỜ CHIẾU BẮT ĐẦU!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huyvu_huyvu



Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 22
Đến từ : Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   20/7/2012, 4:04 pm

anh Pani ơi post tiếp đi anh. sắp hết hè ùi. hết hè là em hông đọc được nữa hic
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   27/7/2012, 12:39 am

8:30 PM/ CINEMA

Giờ chiếu phim kết thúc từng lớp người lũ lượt bước ra, phòng chiếu phim số 1 và số 3 bước ra trước. An và Toàn "dính nhau" cùng bước ra rất vui vẽ, An ôm nhẹ cánh tay cứng chắc của Toàn và rúc vào người Toàn, Toàn thì rất tự nhiên đi chầm chậm lâu lâu lại vò nhẹ đầu của An mà không thèm để ý đến những cặp mắt của mọi người xung quanh, cũng đã nữa năm rồi Toàn không thoải mái và cười nhiều như vậy!... Cùng lúc đó Khang và Hoàng cũng đang bước ra từ phòng số 3, trái ngược với cặp kia, Hoàng và Khang chỉ đi song song nhau nói chuyện, có lẽ vì bộ phim rất thú vị nên hai người cứ cười tít cả mắt và không ngừng bàn luận về những nhân vật.

- Xem phim xong rồi, anh với em đi ăn gì nha?" _ Hoàng đột ngột đổi chủ đề khi hai đứa đang bước xuống những bậc thang.

- Dạ?? Ukm... Thôi cũng được. Dù gì vẫn còn sớm.

- Ak, mà rủ Phương không em? Mà sao chưa thấy con bé với người yêu nó ra nữa?

- Khỏi đâu anh. Hồi nãy em định xem phim xong về chung luôn, em có nhắn tin cho nó rồi. Lúc đầu thì nó ok nhưng nó mới nhắn là phòng nó bị trục trặc nên chiếu trễ hơn hai phòng kia 10 phút, mà phim của nó lại dài hơn phim của mình 10p nữa nên nó bảo anh với em về trước đi khỏi đợi nó đâu.

- Oh. Vậy em đứng đợi đây cái nha, anh đi chạy lấy xe ra cái.

- Dạ.

Hoàng lật đật chạy ra, Khang nhìn theo bóng Hoàng và cười nhẹ, cái dáng to to mà chân chất của anh làm cho Khang cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi nhìn thấy anh.
Hoàng lật đật chạy ra, Khang nhing theo bóng Hoàng và cười nhẹ, cái dáng to to mà chân chất của anh làm cho Khang cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy anh... Bóng anh đã khuất, Khang nhìn quanh rạp, cặp mắt Khang dừng lại khi nhìn thấy Toàn và An, lúc đầu là ngạc nhiên cực độ sau đó thì mỉm cười khúc khích, ngạc nhiên cực độ là vì lần đầu tiên nó thấy Toàn cười tươi và thoải mái như vậy, nhưng thắc mắc đã được giải thích ngay vì bên cạnh Toàn có một bóng dáng xinh xắn đang ôm cánh tay của Toàn. " Hèn gì... Đúng là tình yêu làm con người thay đổi nhiều thật!..."_ Khang nghĩ thoáng qua rồi lại cười một mình vì hình như Khang cũng đang dần thay đổi vì Hoàng... Khang không còn dành trọn trái tim cho Nguyên nữa hình nó đã được phân đôi, lúc trước Khang luôn mong chờ và hay buồn khi nhớ về Nguyên nhưng không biết tự lúc nào Khang chỉ nhở về Nguyên như một kỷ niệm đẹp và hay cười mỗi khi nhớ về Nguyên! - Có lẽ là do anh! - Người luôn bên cạnh nó và yêu thương nó rất nhiều! Đang nghĩ vẫn vơ thì Toàn cũng bước tới gần Khang, Toàn nhìn thấy Khang thì dừng lại vẫn với ánh mắt nghi hoặc đó, Khang mỉm cười gật đầu nhẹ chào Toàn, theo phản xạ Toàn cũng khẽ gật đầu chào lại.

Toàn đứng lại bất ngờ nhìn người phía trước nên An cũng nhìn theo, một thoáng khó chịu xuất hiện trong An, là Khang - người mà An rất gét! Là người đã cướp đi anh Hoàng khỏi tay nó! Một người rất tầm thường về ngoại hình và chẳng có gì nổi bật. Nó không hiểu tại sao anh Hoàng từ chối thằng thừng nó chỉ vì Khang! Mà tại sao Toàn lại quen Khang chứ?? - "Không lẽ nó định giựt thêm anh Toàn khỏi tay mình à?" _ Nghĩ đến đây An giận giữ níu tay Toàn bước đi thật nhanh, Toàn bất ngờ theo không theo kịp chớn của An nên ngã vồ ra trước và...
"BỊCH!!!"
Toàn té, ngã vào Khang, Khang hoàn toàn bất ngờ không phản ứng được gì, Toàn thì chỉ kịp chống hai tay xuống đất nên chỉ đè lên người Khang, may mắn môi cậu chưa kịp chạm vào môi Khang, nếu không thì sẽ có cảnh An điên cuồng vồ vào mà đánh Khang mất. Khoảng cách bây giờ giữa hai người là rất ngắn, thân hình nóng hổi và to lớn của Toàn đang đè lên Khang, cả hai còn nhắm mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Toàn từ từ mở mắt và thứ Toàn nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt Khang, một khuôn mặt thanh tao nhẹ nhàng và hiền hòa được hòa quyện cùng mùi hương thật dịu nhẹ làm cho Toàn đứng hình vài giây trong tư thế đó. Lần đầu tiên Toàn mới cảm nhận được sự dịu nhẹ như thế từ một người... Khang cũng dần mở mắt ra, và đúng theo phản xạ bình thường là đứng hình vài giây khi một người con trai khác đang đè lên mình và nhìn mình chằm chằm như thế! Tim Khang bắt đầu đập nhanh và mặt đỏ ửng lên làm cậu trông dễ thương hơn bao giờ hết.

- Cậu... Cậu có thể đưng lên không?

- Hả? Ak... Xin lỗi..." _ Toàn nhanh chóng đứng lên rồi đỡ Khang đứng lên.

- Em làm cài gì vậy?" _ Toàn quay qua An, quát nhẹ An, An "đứng hình" nãy giờ khi chứng kiến cảnh tượng "lãng mạng" như thế, giờ mới giật mình bởi tiếng quát nhẹ của Toàn.

- Em xin lỗi... Anh có sao không?

- Anh không sao? Khang có sao không? Xin lỗi nha tại mình bị vấp nên..." _ Toàn vừa trả lời An xong là quay sang Khang hỏi ngay.

- Àk... Mình không sao?... Không có gì đâu chỉ là tai nạn thôi mà..." - Khang đang nói thì có một tiếng rồ ga nghe rất bực bội át cả tiếng Khang, nhìn ra thì Khang thấy... Hoàng đang giận đỏ chín cả mặt nhìn chằm chằm vào Toàn, sợ có chuyện xảy ra nên Khang vội vã chào Toàn.

- Thôi, mình đi nha. Không có gì đâu. Chúc hai bạn luôn vui! Tạm biệt!

Khang nhanh chóng chạy ra cổng, ngồi lên xe và giục Hoàng đi nhanh. Toàn nhìn ra nhận ra Hoàng đang giận giữ nhìn mình. Không giận sao được khi thấy người yêu mình bị người khác đè chứ? Toàn thở dài, nhéo nhẹ cái má phúng phính của An rồi mắng yêu:

- Em đó. Nữa đừng có vậy nữa. Làm "vợ chồng" người ta bất hòa rồi kìa. Nhìn thằng đó muốn đánh anh lắm rồi đó. Khang mà không nhanhh chóng giục nó đi là anh với nó lên đồn rồi.

- Vợ chồng gì chứ? Có thấy xứng chỗ nào đâu?" _ An bực bội nói nhỏ trong miệng khi Toàn nói thế.

- Hả? Em nói gì?" _ Toàn thắc mắc khi không nghe được An nói gì.

- Ak, em hỏi là anh quen anh Khang ak?

- Ukm, chung lớp mà. Ngồi gần nhau nữa.

- Cái gì?? Chung lớp?? Ngồi gần nhau??

- Uk, rồi sao? Sao em phản ứng mạnh vậy?

- Không phản ứng sao được. Dù gì anh ấy cũng là uke mà... Anh lại vừa đè người ta rồi lỡ sinh tình cảm... Rồi lửa gần rơm...

- Không có chuyện đó đâu! Nhóc ngốc ak. " _ Anh nhẹ vò đầu An khi thấy an lúng túng lo lắng như thế.

- Thiệt không đó? Anh hứa nha!

- Uk, thì anh hữa. Thôi anh đói quá rồi. Đi ăn cái gì ha!

- Dạ.

Hai người họ lại tình tan nép vào nhau đi ra cổng, Toàn lấy xe ra vui vẽ chở An ra khu chợ đêm ăn tối, cách họ không xa cũng đang có một cặp đang chạy thật nhanh. Hoàng đang rất bực bội, bực bội vì Toàn chứ không phải vì Khang, dẫu biết có lẽ là do tai nạn nhưng Hoàng không hiểu sao khi thấy cảnh đó thì rất bực mình, không bực mình sao được khi hai người chỉ còn cách 2,3 cm nữa là hôn nhau rồi, Hoàng chỉ muốn lao đến nện cho Toàn một trận, nếu không có Khang chạy ra giục đi thì chắc chắn Hoàng với Toàn không tránh khỏi xô xát rồi. Khang ngồi sau Hoàng cảm nhận được anh đang rất tức giận và bực bội, Khang không biết làm gì vì cũng cảm thấy có lỗi mặt dù Khang không có lỗi. Đoạn đến công viên Khang nhìn vào công viên, giờ này đã thưa thớt khá vắng người... Bỗng Khang nghĩ ra một ý tưởng hơi táo bạo. Khang đắn đo suy nghĩ có nên làm hay không, nhưng thấy anh im lặng khó chịu như vậy thì Khang cũng rất khó chịu...

- Anh quẹo vào công viên chút đi.

- Sao vậy? Không đi ăn sao?

- Chuyện ăn uống để sau. Em muốn vào công viên chút.

Hoàng rất thắc mắc nhưng cũng làm theo, vì giọng Khang hơi căn thẳng. Khang kêu anh chạy vào hơi sâu công viên rồi dừng lại, nơi có một cái đồi cỏ rất êm và ít người qua lại. Hoàng xuống xe nhìn quanh rồi thắc mắc, hông lẽ...

" - Anh Hoảng ơi...

- Ơi...

- Hồi nãy chỉ là tai nạn... Nhưng em cũng cảm thấy có lỗi với anh lắm. Em sẽ chứng mình cho anh thấy em chỉ có mình anh mà thôi. Nên em nguyện trao thân cho anh để mình mãi mãi bên nhau không rời...

- Em nói thật chứ?? Nhưng không cần phải thế đâu. Em không cần phải ép mình làm thế để chứng tỏ đâu. Với anh chỉ cần em bên anh và mài yêu anh là đủ.

- Nhưng em tự nguyện mà!..."



- Vậy thì...

- Vậy thì sao anh? Anh đang lầm bầm gì vậy?

- Hả? Ak.. Ak.. Không có gì đâu. Mà em dắt anh vô đây làm gì vậy?

- Thì nói chuyện thôi. Tại em thấy anh không vui cho lắm...

- ... " _ Hoàng không nói ngồi xuống băng ghế đá nhìn ra phía những ánh đèn đường mà buồn rười rượi. Khang cũng ngồi xuống nhẹ luồn những ngón tay của mình qua bàn tay của anh.

- Anh ghen ak?

- ... "_ Hoàng không nói chỉ khẽ gật đầu. Khang mỉm cười, không hiểu sao Khang lại cười khi anh gật đầu như thế...

- Anh đứng lên đi.

- Hả? Chi vậy?

- Thì anh cứ đứng lên đi.

Hoàng đứng lên, Khang kéo anh lên đồi cỏ, hai người đứng song song, Khang thì cười tinh nghịch Hoàng thì chẳng biết Khang sẽ làm gì, bỗng Khang dùng chân của mình quẹt chân của anh làm anh mất trớn, Khang theo trớn đó kéo anh về phía mình và...
"Bịch"
Hoàng té, ngã vào Khang, đè lên Khang, cảnh này cũng giống hệt cảnh hồi nãy, cả hai cũng nhắm mắt vì ngã nhưng lại có một người đang hiểu chuyện gì xảy ra! Hoàng khẽ mỡ mắt ra, nhìn Khang. Lần đầu tiên Hoàng được nhìn Khang gần như thế, gương mặt Khang thật thanh tú và hiền dịu cùng mùi hương thật nhẹ nhàng làm cho Hoàng càng yêu Khang hơn và tim cũng đập nhanh hơn giống hệt cài hồi lần đầu gặp mặt, Khang cũng từ từ mở mắt ra, dù là chủ mưu làm vụ này nhưng tim Khang cũng đập thật nhanh và cái mặt vẫn đỏ như thường. Hai người nhìn nhau trong vài giây... Khang nghĩ ngợi rồi dùng hết can đảm của mình chồm lên đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ và nói:

- EM YÊU ANH!

Hoàng hoàn toàn bất ngờ, lần đầu tiên Khang lại chủ động như thế. Hoàng hạnh phúc đón nhận nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng của Khang, hai người hôn nhau thật lâu cứ tưởng rẳng thời gian đang ngừng lại... Trong lúc té điện thoại Hoàng bị cấn nên vô tình phát một bài hát mà anh rất thích, anh vẫn hay nghe khi nghĩ về Khang... Đêm nay trên trời cao có hai ngôi sao thật sáng, có một thiên thần đã đến bên tôi, "You are my angel"...
.
.
.
Once upon a time, Arch angel in the sky, Made a cover every night

Once upon a time, The angel loved me so, It'a miracle, In the snow, my heart won't be cold

My dear, You are my angel, Tell me what you know, Something should be told

My Dear, You are my angel, Tell me where you go, I will prance behind your flow

10:30 PM/ NGYEN HOME'S

"PING PONG!"
.
.
.
- Chào cậu hai! Cậu mới về!

- Ukm, làm phiền dì 8 quá. Tôi về hơi trễ.

- Dạ. Có gì đâu, bổn phận của tôi mà.

- Dì 8 đừng nói thế. Ak, mà ba mẹ tôi về chưa dì 8?

- Dạ rồi. Ông bà chủ cũng mới về. Khoảng được nữa tiếng rồi. Giờ đang ngồi ở nhà trước.

- Vậy ak? Tôi biết rồi. Cám ơn dì 8.

Nguyên vội vàng chạy xe vào gara rồi đi vào nhà. Vừa bước vào nhà Nguyên đã thấy ba mẹ mình đang ngồi bên laptop và chỉ chỉ gì đó có lẽ là đang làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân vào bà Hà nhìn lên thì thấy Nguyên:

- Con về rồi đó ak? Sao trễ vậy con."_ Mẹ Nguyên nhìn Nguyên ấm áp, hỏi thật nhẹ.

- Dạ. Tại con có hẹn bạn...

- Hẹn với cái Phương phải không?" _ Bà Hà cười tít mắt khi nhắc đến "con dâu".

- Dạ...

- Con trai con lứa sao lại ấp úng khi nhắc đến bạn gái vậy?" _ Ông Hà nói chen vào và cười thật to.

- Con quen nó cũng hơn nữa năm rồi. Con cũng nên sắp xếp về nhà mình chơi cho ba mẹ biết mặt đi. Dù gì cũng là tình yêu đầu tiên của con trai của mẹ mà."_ Bà Hà nói thật nhẹ và cười dịu.

- Dạ, con biết rồi... Ak, Mà sao ba mẹ về không chịu thay đồ nghĩ ngơi đi. Sao còn mặc đồ này và ngồi làm gì với laptop vậy?

- Ak, ba mẹ đang làm việc, đối tác mới gửi mail nên ba mẹ mở ra đọc và bàn bạc chút công việc." _ Ba của Nguyên giải thích.

- Dạ. Vậy ba mẹ làm tiếp đi. Con không làm phiền ba mẹ nữa. Nhưng ba mẹ nhớ nghĩ sớm nha. Dù gì ba mẹ đi Sing cả tuần nay rồi. Chắc đã mệt lắm rồi.

- Ukm. Ba mẹ biết rồi. Để ba mẹ trả lời mail cho đối tác cái rồi nghĩ ngơi ngay. Con cũng đi tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi. Nếu đói thì con kêu dì 8 nấu gì cho con ăn đi. Mai mẹ nghĩ ở nhà một bữa để đi chợ nấu vài món con thích cho.

- Dạ! Thế thì tốt quá.

Nguyên vui vẽ chào ba mẹ rồi nhanh chóng bước lên lầu. Nguyên rất hài lòng và hạnh phúc vì gia đình hiện tại của mình. NGUYÊN BỊ MẤT TRÍ NHỚ ĐÃ HAI NĂM! - Ba mẹ Nguyên đã luôn bên cạnh Nguyên và nhắc cho Nguyên về quá khứ êm đẹp mà ba mẹ đã dành cho Nguyên, ba mẹ Nguyên là những người thành đạt nhưng tâm tính rất tốt, không xấu xa và phức tạp như một số người khác, bằng chứng là với Nguyên ba mẹ Nguyên luôn quan tâm Nguyên rất đúng cách mặc dù không có thời gian nhiều, ba mẹ dạy Nguyên nhiều lắm, nhất là cách dùng tiền và cách ứng xử mọi người sao cho phải, Nguyên nghe mẹ nói hồi đó ba mẹ Nguyên rất nghèo phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Sự nhã nhặn và cần cù đã giúp nhà Nguyên được trở nên như ngày hôm nay nên ba mẹ Nguyên rất biết dạy con, không bỏ mặc và dạy cho Nguyên rất nhiều điều trong đó tuyệt đối không được khinh người và không được cho rằng ta luôn hơn nhiều người bất kể người đó thuộc ở tầng lớp nào. Cũng vì những điều đó Nguyên rất hãnh diện về ba mẹ mình... Nhất là hai người rất tâm lý, khi Nguyên quen Phương, Nguyên đã kể cho mẹ nghe về Phương về tình cảm của mình và sau đó phản ứng của mẹ rất... bình thường và còn khuyến khích Nguyên nữa chứ mặc dù người con gái mà Nguyên chọn không giàu cũng không có gia thế. Nếu Nguyên ở trong một gia đình khá giả khác thì không chắc gì Nguyên được ủng hộ như thế. Nguyên vừa nghĩ vừa mĩm cười mãn nguyện bước vào phòng chuẩn bị cho giấc ngủ êm đềm...
.
.
.
Ông bà Hà đợi dáng của Nguyên đi khuất liền thở dài...

- Đã gần hai năm rồi ổng nhỉ?

- Uk... Đã hai năm rồi... Nó cũng lớn nhiều rồi...

- Ukm... Nó lớn nhiều rồi... Nó vẫn ngoan vẫn hiền ông nhỉ... Giờ lại có bạn gái rồi nữa chứ..." _ Bà Hà cười nhẹ nhìn ông Hà.

- Nó lớn rồi mà bà... Nó đẹp trai như thế lại hiền lành và hiếu thảo như thế thì nhỏ nào mà chả mê. Con tui mà bà." _ Ông Hà cười lớn ôm vợ vào lòng.

- Ông thiệt là..." _ Bà Hà cũng cười theo vỗ vai ông Hà thật mạnh.

- Ông trả lời mail cho sơ Huỳnh chưa?" _ Bà Hà đợ ngột đổi chủ đề làm cho ông Hà cũng trầm theo.

- Rồi... Sơ nói là nhớ nó lắm. Muốn gặp nó lắm. Tôi nói là nếu sơ gặp nó thì có thể nó sẽ nhớ lại mọi chuyện. Như vậy nó sẽ khó chấp nhận và nhiểu chuyện rắc rối sảy ra lắm. Tôi sợ nó sẽ không chấp nhận sự thật như vậy... Vậy là sơ nói là tôi và bà ráng nuôi nó ăn học thành người là được rồi. Sơ không gặp nó cũng được...

- Như vậy có vô tình quá không ông? Tôi cảm thấy có lỗi với sơ quá... Dù gì Nguyên và sơ cũng ở cùng nhau hơn mười mấy năm rồi mà...

- Tôi biết là vậy nhưng biết sao giờ tôi sợ khi thằng Nguyên nhà mình mà nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ nó sẽ rất giận vợ chồng mình vì đã giấu diếm nó quá nhiều chuyện... Cứ như bây giờ không tốt hơn sao? Tôi và bà yêu thương nó như con ruột và nó cũng hiếu thảo yêu thương tôi và bà vô cùng!

- Uk... Thà như vậy...

Bà Hà tựa đầu vào vai chồng, hai năm nay bà cũng đã khá mệt mõi khi dấu Nguyên nhiểu chuyện và bịa nhiều chuyện để Nguyên lầm tưởng rằng Nguyên đã ở bên cạnh ba mẹ mình từ hồi lọt lòng... Bà nhắm ngiền mắt miên man nhớ về câu chuyện của hai năm trước....
.
.
.
2 NĂM TRƯỚC!
17:00 PM

"RẦM!!!"

Tiếng đụng xe thật lớn làm cho mọi người xung quanh phải tò mò dừng lại thật đông, hiện trường là một vụ tai nạn giữa một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp, nạn nhân là một cậu học sinh khoảng mười bảy tuổi đang mặc trên mình bộ đồng phục, chủ nhân chiếc xe hơi là một người đàn ông trạc bốn mươi vội vàng ra xe chạy về phía cậu bé sau lưng ông là một người phụ nữ cũng trạc tuổi ông, cậu học sinh đầu bị và vào lề đường nên bị chấn thương máu chảy rất nhiều. Ông Hà hốt hoảng ẩm cậu bé lên xe và chở ngay đến bệnh viện cấp cứu. Bà Hà ngồi sao ôm cậu bé mà lòng rất loạn nhịp. Đáng nhẽ hôm này là một ngày vui với ông bà vì ông bà đang đi đến trại mồ côi để nhận con nuôi... Con trai duy nhất của ông bà đã mất cách đây bà năm... Bà đã rất đau lòng! Nhưng đau lòng hơn là hiện tại bà không còn khã năng sinh sản... Đã nhiều lần bà khuyên chồng bà cười vợ nhỏ để có cho ông. Nhưng vì thương vợ ông đã không đồng ý vậy là ông bà quyết định sinh con nuôi... Bà đang hồi hộp hy vọng về đứa con mới mà giờ mọi chuyện lại rối thế này... Bà vừa nghĩ đến đó nhìn xuống cậu bé thì chợt hơi giật mình vì gương mặt cậu bé hao hao giống con của bà... Nhẹ nhìn cậu bé thật kỹ bà thấy cậu bé hình như đang khóc... Dù đang hôn mê nhưng tay của cậu bé đang nắm chặt thứ gì đó... Bà tò mò mở tay cậu bé ra thì thấy cậu bé đang cầm chặc một chiếc nhẫn đang dính đầy máu của cậu bà vừa cầm lên nhìn thì đã đến bệnh viện. Ông bà Hà vội vàng đưa Nguyên vào phòng cấp cứu.
Sau khi đưa vào cấp cứu bệnh viện liền liên lạc với người thân cậu bé, mười phút sau có một phụ nữ trông rất đôn hậu hớt hải chạy vào:

- Ủa? Sơ Huỳnh?

- Ông bà Hà? Sao ông bà lại ở đây???

- Chúng tôi đang trên đường vào trại mồ côi của sơ Huỳnh đây ai ngờ lại vô ý đụng một cậu bé ngoài đường... Mà sao sơ chạy vào đây? Không lẽ...

- Vâng, người ông bà đụng là một thành viên trong viện của chúng tôi...

- Vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi. Do tôi vô ý mà...

- Không sao? Nhưng tình trạng của Nguyên sao rồi?...

- Nguyên???"_ Bà hà giật thót mình khi sơ Huỳnh nhắc tên cậu.

- Dạ vâng? Có chuyên gì sao bà Hà?"_ Sơ Huỳnh đầy thắc mắc nhìn bà Hà.

- Ak. Vì tên cậu bé trùng với tên đứa con đã mất của chúng tôi đó mà. Có lẽ vợ tôi còn hơi bất ổn khi ai đó gọi tên nó..." _ Ông Hà buồn bã giải thích cho sơ nghe. Cả ba cùng im lặng ngồi xuống băng ghế nhìn chiếc đèn đỏ đang sáng trên phòng cấp cứu kia...


- Tình trạng của bệnh nhân đã khá ổn. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng não đã bị tổn thương chút ít nên khi tỉnh dậy có thể bênh nhân sẽ xãy ra chút vấn đề." _ Bác sĩ Trung chậm rãi giải thích cho sơ Huỳnh và ông bà Hà Nghe sau cuộc phẫu thuật kéo dài.

- Vậy là sao bác sĩ?"_ Sơ Huỳnh sốt sắng hỏi BS Trung.

- Tôi không chắc khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại... Vả lại khi tỉnh dậy có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc cũng có thể là mãi mãi còn tùy vào bệnh nhân...

- Trời..."- Sơ Huỳnh đâu xót, bắt đầu thút thít chút ít.

- Không sao đâu sơ, rồi cũng sẽ ổn mà. Chỉ cần gợi ý và bên cạnh cậu bé thì hoàn toàn cậu bé có thể phục hồi trí nhớ mà." _ Ông Hà vỗ vai sơ để an ủi, dù gì ông là người có lỗi rất nhiều trong chuyện này, đáng nhẽ sơ Hà phải trách mong hai ông bà dữ lắm những cũng vì hiểu chuyện và hiểu tính cách của ông Hà - một người đàng hoàng và không vô trách nhiêm nên sơ Huỳnh cũng không nói gì.
Sơ Huỳnh cùng ông bà Hà nặng nhọc bước ra khỏi phòng để đi thăm Nguyên. Bà người vừa bước ra thì có một y tá bước vào.

- Bác sĩ, cho em hỏi bệnh nhân Gia Khang mới mổ tim 2 hôm trước giờ tỉnh lại rồi phải chuyện qua khoa hồi sức mà bây giờ còn hai phòng trống, phòng 3A và 3B mỗi phòng đều có hai giường và hiện tại đều trống mỗi phòng một giường. Giờ em nên chuyển bệnh nhân vào phòng nào ạ?

- Ak, phòng 3A hiện tại có một bệnh nhân bị tổn thương não nằm rồi, có ông kia đã mướn hết cả hai giường để cho người nhà bệnh nhân nghĩ ngơi luôn rồi, nên em cho bệnh nhân Gia Khang vào phòng 3B đi, bên đó cũng có một bệnh nhân mổ tim đó, cho hai người đó nắm chung đi.

- Dạ.

Cô y tá bước ra khỏi phòng, cả cô và Bác sĩ Trung đều không biết rằng vô tình đã làm tách rời đi hai mãnh trái tim gần như đã liền lặng nhưng rồi bị vỡ ra... Để tạo nên những lỗ hổng và sự đau đớn day dứt sau này... Khang đang ngồi trên chiếc xe lăng được cố y tá đẩy về phòng nằm mới. Cô của Khang đi theo sau huyên thuyên đủ thứ để cho Khang đỡ buồn vì hiện tại Khang rất buồn... Khi tỉnh dậy đôi mắt Khang đã tìm kiếm khắp nơi vậy mà không có hình dáng ấy... Vậy mà Nguyên đã nói những lời ngọt ngào đó... Những lời hẹn ước đó... Sau khi tỉnh Khang cứ tưởng sẽ mãi hạnh phúc về sau nhưng ai ngờ... Khang cảm thấy trống trải vô cùng... Hụt hẫng vô cùng... Tất cả chỉ là giả dối thôi ư???... Khang bật khóc... Khang khóc lần thứ ba kể từ lúc tỉnh đến giờ... Cô ba của Khang thở dài chỉ biết lau khô nước mắt cho Khang chứ không biết làm gì hơn... Khang đã gần đên chiếc giường mới... Phòng 3B nằm cuỗi dãy phải đi ngang qua những phòng khác... 1A - 1B - 2A... Khang đi qua từng phòng từng phòng vừa đi Khang vô tình vừa nhìn vào các phòng... Những bệnh nhân đang nằm đang mỉm cười vì có những người yêu thương bên cạnh... 2B - 3A... Nhìn vào phòng 2B Khang bất chợt đau quặng lòng khi thấy hình ảnh một cậu thanh niên đang đút cháo cho cô gái trạc tuổi anh... Dòng nước mắt lại rơi trong vô thức... Theo trớn qua phòng 2B là phòng 3A... Khang nhìn vào... Thì thấy có ba người đang đứng ở đầu giường, họ đang nói gì đó, có một người mặc đồ xám hình như là sơ, cậu cố nhìn mặt bệnh nhân đang nằm nhưng ba người trong phòng đứng bít hết cả nên dù cố mấy cậu cũng không thấy vậy là cậu phớt qua phòng 3A mà không nhìn thấy được một nữa của câu... Có gì đó trong cậu nhoi nhói... Căn phòng 3A đó... Tỏa ra thứ gì đó làm cậu nuối tiếc khi cậu đi lướt qua... Cuối cùng cũng đến căn phòng của cậu, chung phong với cậu là một cô bé đang ngồi ăn cháo do mẹ đút, chắc cũng là mới mổ xong, cô bé mỉm cười chào Khang, Khang cố gượng cười chào lại, khang được bế lên giường, Khang mệt mõi chìm vào giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt lăn dài chưa khô trên đôi má gầy...

@huyvu : hic t/g truyện này post chậm lắm em ơi 2 tuần mới có 1 chapter mới lận @@
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huyvu_huyvu



Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 22
Đến từ : Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   27/7/2012, 1:38 pm

hihi.thôi có tới đâu đọc tới đó vậy. thanks anh nhiều nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   21/8/2012, 6:42 pm

có chapter mới nữa nè ^^


3 Ngày sau khi Khang tỉnh/ 3 Ngày sau khi Nguyên gặp tai nạn.

Khang khẽ mở mắt, mệt nhoài sau giấc ngủ thật sâu… Khang nhìn quanh, khung cảnh vẫn thế, vẫn là trần nhà màu trắng, vẫn là những chiếc giường trắng ,vẫn là những chiếc ao blue trắng lâu lâu vẫn xẹt ngang và vẫn không có hình dáng ấy… Nhìn sang phải thì nó nhìn thấy cô 3 của nó đang ngủ gật trên giường nó, nó nhìn cô 3 hồi lâu… Nó thương cô ba nó lắm, cô đã bên cạnh và nuôi nấng nó hơn hai năm nay… Nó không có cha! Chỉ có mẹ. Hồi nhỏ nó vẫn hay hỏi mẹ về cha, thì mẹ chỉ cười hiền và nói ba đang đi làm ăn xa và sẽ trở về trong nay mai. Nhưng đợi mãi, đợi mãi thì căn nhà nhỏ vẫn chỉ có nó với mẹ nó… Rồi mẹ nó bệnh! Cô ba qua chăm sóc, nó bên mẹ suốt… Do không đủ tiền chữa trị nên được khoảng ba tháng thì nó mất mẹ mãi mãi ở tuổi 13. Nó buồn và đau đớn hơn bao giờ hết, nó không ăn, không ngủ và khóc suốt ba ngày liền đến nỗi phải nhập viện vì kiệt sức. Lúc đó nó cứ tưởng sẽ không vượt qua được và nó đã nghĩ đến chuyện ra đi cùng với mẹ nó… Nhưng Nguyên đã kịp ở bên cạnh nó suốt thời gian đó, Nguyên không nói nhiều chỉ im lặng lau nước mắt khi nó khóc, ôm chặt nó khi nó nhìn tấm hình của mẹ nó thật lâu và nắm tay nó hàng giờ liền khi nó nằm trên giường bệnh, Nguyên làm cho sự cô dơn và buồn đau trong nó vơi đi rất nhiều, lúc mất đi một tình cảm lớn nó lại may mắn cảm nhận được một tình cảm khác cũng không nhỏ ở bên cạnh mình vì thế nó đã vượt qua cú sốc này một cách nhẹ nhàng nhất… Cũng nhờ Nguyên… Nguyên là người mà nó yêu thương nhiều nhất sau mẹ… Nghĩ đến đây nó lại bật khóc trông vô thức… Tại sao chứ??? Nó hoàn toàn không hiểu tại sao Nguyên lại rời bỏ nó vào lúc này, lúc mà nó đá khỏe mạnh để sẵn sàng cùng Nguyên đi khắp nới mà không mệt mỏi… Biết trước như thế nó mong sao cuộc phẫu thuật tim của nó đã không thành công… “Tim đã lành nhưng sao vẫn nhói đau”… Nó nhẹ dùng tay cầm nhẹ chiếc nhẫn trên cổ nó và khẽ gọi… “ Nguyên ơi…”

Nguyên khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, Nguyên mơ hồ thấy đầu mình cứ ong ong, Nguyên khẽ nhíu mày nhìn quanh, đây là bệnh viện ư? Tại sao Nguyên lại nằm ở đây? Nguyên đang suy nghĩ thì ngoài cửa bổng có ba hình dáng đang đi vào... Sơ Huỳnh đang trò chuyện cùng với ông bà Hà, đã ba ngày ông bà Hà ở tròng viện mồ côi của bà, dù Nguyên đang bất tỉnh nhưng bà vẫn không quên nhiệm vụ của mình và mục đích của ông bà Hà nên bà vừa phải chạy vào chăm sóc cho Nguyên, rãnh rãnh lại chạy vào viện sắp sếp cho ông bà gặp những đứa trẻ để cho ông bà Hà lựa chọn… Nhưng bà Hà vẫn chưa chịu đứa trẻ nào cả, đã thế bà còn hòi khá nhiều về Nguyên, và hay cùng sơ vào thăm Nguyên, cái cách bà Hà nắm tay và nhìn Nguyên làm sơ khá khó hiểu… Sơ Huỳnh vừa vào thì thấy Nguyên trân trân nhìn mình một cách lạ lùng, sơ hơi khựng lại nhưng cũng chạy tới ôm lấy Nguyên vào lòng vì niềm vui được vỡ òa…
- Nguyên! Cuối cùng con củng tỉnh lại rồi! Má Huỳnh lo cho con lắm! Má cứ sợ con sẽ không tỉnh lại nữa…
- Nguyên??? Bà gọi tên tôi sao??? Mà sao bà lại ôm tôi. Buông tôi ra đi…” _ Nguyên dùng hai tay đẩy sơ Huỳnh ra một cách khó chịu.
- Nguyên… Con…” _ Sơ Huỳnh bất ngờ, không nói nên lời sửng sờ nhìn Nguyên, bà bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì Nguyên, lần đầu tiên Nguyên lạnh nhạt và hành động như thế với bà, bà đau sót, mắt bà nhòe đi, vội vụt chạy ra khỏi phòng… Bà Hà cũng nhìn Nguyên một cách xót xa, một cảm giác hối lỗi rộn lên trong bà… Rồi bà Hà cũng đi ra khỏi cửa để an ủi sơ Huỳnh…

- Bệnh nhân tỉnh dậy sớm hơn tôi tưởng, có lẽ là do ý chí sinh tồn cao. Nhưng tôi rất tiếc là do chấn thương khá mạnh nên bênh nhân đã bị mất trí nhớ cấp độ nặng…

- Là sao bác sĩ? “_ Sơ Huỳnh với đôi mắt đỏ hoe sốt sắng hỏi.

- Với mất trí nhớ tạm thời thì bệnh nhận có thể phục hồi trí nhớ lại trong khoảng thời gian gần với một sự gợi nhớ mạnh. Nhưng với trường hợp của em Nguyên có thể sẽ mất trí nhỡ vĩnh viễn. Việc phục hồi lại trí nhớ là một điều cực kì khó và có thể nói là không tưởng.

- … ”_ Sơ Huỳnh chết lặng! Bà không dám tin vào những gì bà nghe thấy… Tai bà ong ong, lòng bà quặng đau thắt từng giây, người con mà bà nuôi đã hơn 15 năm nay – là người mà bà thương yêu nhất trong đám trẻ - là người mà bà xem như đứa con ruột đầu lòng giờ đã “chết”…

- SƠ HUỲNH!” Bà Hà là lên khi thấy sư Huỳnh ngất đi trên bàn làm việc của bác sĩ…

Bà Hà ngồi trầm tư bên giường bệnh của sơ Huỳnh, bà nhìn sơ Huỳnh thật lâu, nhìn khuông mặt hiền hòa nhưng lại thoáng đau buồn của sơ làm lòng bà cảm thấy có lỗi rất nhiều. Bà biết Nguyên là người mà sơ Huỳnh rất yêu thương nên sau tất cả mọi chuyện xảy ra sơ Huỳnh là người đau lòng nhất rồi bà nghĩ đến Nguyên… Bà nảy ra một ý định và quyết định sẽ làm theo…

- A…” _ Sơ Huỳnh khẽ mở mắt, miệng rên khẽ bởi cơn nhức đầu nhẹ sau cơn ngất.

- Ủa, sơ Huỳnh tỉnh dậy rồi ak? Sơ cảm thấy sao? Còn khó chịu không?” _ Bà Hà sốt sằng hỏi sơ Huỳnh.


-Tôi không sao… Cám ơn bà đã hỏi thăm…” _ Sơ Huỳnh chậm rái trả lời rồi lại nhìn ra phía cửa số bằng ánh mắt vô hồn…

- Sơ Huỳnh nè, tôi có một thỉnh cầu mong sơ giúp tôi…


- Sao bà lại nói nặng thế? Có chuyện gì bà cứ nói. Nếu giúp được tôi sẽ giúp.

- Là chuyện của Nguyên… Đầu tiên tôi thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của chồng tôi… Và điều thứ hôi tôi thình cầu mong sơ hãy cho hai vợ chồng tôi nhận Nguyên làm con nuôi…


- Hả???... Nhưng… Nguyên đã 15 tuổi rồi… Nó đã lớn rồi sao ông bà lại muốn nhận nuôi?... Vả lại giờ nó lại mất trí nhớ nữa…

- Cũng vì mất trí nhớ mà lại mất trí nhơ vĩnh viễn nên vấn đề tuổi tác không quan trọng nữa… Chỉ cần vợ chồng tôi bịa ra quá khứ êm đẹp cho nó là được… Thằng Nguyên có rất nhiều điểm giống với người con đã mất của tôi, từ cái tên, khuôn mặt, dáng dấp… Bênh cạnh nó tôi cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác lo lắng, quan tâm lại gợi về trong tôi. Cái cảm giác đó tpôi cứ tưởng đã mất vĩnh viễn khi đứa con duy nhất của tôi đã ra đi vĩnh viễn… Tôi biết sơ rất yêu thương Nguyên như con ruột của mình, sẻ rất khó khăn nếu quyết định đồng ý cho Nguyên làm con nuôi của hai vợ chồng tôi… Nhưng tôi rất cần Nguyên và thật sự rất rất muốn chăm sóc, nuôi dạy thằng Nguyên thành tài trong điều kiện môi trường tốt nhất!...

Bà Hà nói thật nhiều, thật nhiều những tâm sự, nỗi lòng của bà mà bà đã giấu kín mấy ngày nay. Bà nắm tay sơ thật chặt nhìn thẳng vào mắt sơ Huỳnh thể hiện sự thật lòng và quyết tâm của Bà! Sơ Huỳnh thì giằn co lý trí hồi lâu… Vì với bà Nguyên rất quan trọng ngang bằng cả mạng sống của bà… Nhưng nghĩ lại nếu như Nguyên được sống với ông bà Hà thì điều kiện để cho Nguyên thành đạt sẽ rất dễ dàng, ông bà Hà lại là người đang hoàng nên chắc chắn sẽ không ngược đãi Nguyên, và cái quan trong nhất là ánh mắt chân thành mà bà Hà đang nhìn bà – Ánh mắt ấm áp của những người mẹ…

- Tôi đồng ý! Nhưng ông bà phải hứa là phải nuôi dạy Nguyên thật tốt!!! Tốt nhất những gì mà ông bà phải có!!!
.
.

Nguyên khẽ mở toang cửa sổ phòng mình, những ánh nắng nhẹ khẽ buôn trên mắt Nguyên, Nguyên nhìn ra phía xa với ánh mắt lạ lẵm. Từ lúc tỉnh tới giờ Nguyên không nhớ được cái gì hết, cậu chỉ nhớ mang máng lúc trước khi xảy ra tai nạn cậu đang vội vã đi đâu đó rồi bị tai nạn… Còn những truyện trước đó… Tất cả… Không còn sót gì trong đầu cậu hết… Đang miên man suy nghĩ thì cậu chợt giật mình vì có tiếng bước chân khẽ bước vào phòng. Cậu quay lại thì thấy bóng dáng của hai người trong ba người vào phòng lúc cậu mới tỉnh…

- Nguyên… Chúng ta là ba mẹ của con đây! Trong lúc đi du lịch với gia đình con đã bị tai nạn mất đi trí nhớ… Ba mẹ rất đau lòng! Nhưng con đừng lo ba mẹ sẽ luôn bên con, luô nhắc con về quá khứ êm đẹp của gia đình chúng ta! Con chuẩn bị về nhà với ba mẹ nha…

- ...

Nguyên thoáng nghĩ ngợi rời bà Hà tiến tới ôm Nguyên vào lòng, Nguyên khựng lại định đẩy bà ra nhưng sự ấm áp từ ánh mắt và sự chân thành của bà làm Nguyên thấy bình yên lạ... Nguyên mỉm cười nhẹ... Chấp nhận cho một quá khứ đã qua và một tương lai mới với "ba mẹ" của mình...
.
.
1 TUẦN SAU/ KHANG XUẤT VIỆN/ NGUYÊN XUẤT VIỆN RỜI THÀNH PHỐ

Khang đứng chờ cô ba làm thủ tục xuất viện, ngồi băng ghế đá ngoài sân Khang lặng ngắm nhìn bọn trẻ bên khoa nhi chơi đùa, trông tụi nó vui ghê! Những đứa trẻ vui đùa với nụ cười thật hồn nhiên và trong sáng... Nó cũng từng đã như thế... Đã từng cười những nụ cười như thế mỗi khi bên cạnh Nguyên... Từ lúc nó tỉnh tới giờ một nụ cười nó cũng không gượng nỗi... Cô ba cũng rất buồn vì nó nhưng biết làm sao hơn khi trong đầu nó bây giờ trống rỗng một cách dày đặt...
Bọn trẻ đang chơi đùa vui vẽ thì bỗng rộ lên vì có một người phụ nữ đang trạc tuổi đang phát cho chúng những thanh kẹo chocolate, người phụ nữ hiền từ vò đầu chúng một cách thật nhẹ nhàng, bọn trẽ hí hửng lột ngay những thanh chocolate ngọt ngào ra ăn... Khang ngồi từ xa nhìn thấy, Khang lại nhớ về Nguyên... Vì Nguyên rất thích ăn những thanh chocolate ngọt ngào...

- Khang, cô làm thủ tục xong rồi. Chúng ta về nhà thôi con.

- Dạ...

Khang giật mình nhẹ khi nghe cô gọi mình, Khang khẽ đứng lên đi theo cô ra bãi xe cùng về ngôi nhà nhỏ của họ... Cùng lúc đó trong nhà xe có một chiếc xe hơi đang chạy ra, chạy về phía phụ nữ đó. Ông Hà xuống xe nhìn vợ mình đang trao từng thanh chocolate cho từng đứa trẻ, lúc này ông cảm thấy vợ mình thật dịu dàng và hiền từ... Ông cảm nhận được có cái gì đó làm cho vợ ông ấm lòng và vui vẽ hơn trước... Có lẽ là do Nguyên! Đứa "con ruột" của hai ông bà...

- Phát song rồi em lên xe đợi anh nha. Anh lên phòng bệnh của thằng Nguyên dắt nó ra.

- Dạ.

- Ak, mà chocolate ở đâu ra mà nhiều quá vậy?

- Ak... Của thằng Nguyên đó. Sơ nói nó rất thích ăn nên em mua cho nó ăn. Nó thích ăn lắm, nhưng do em mua nhiều quá vả lại sắp về nhà dưới rồi nên sẳn thấy bọn trẻ dể thương quá nên thằng Nguyên và tôi phát cho lũ trẻ dễ thương này...

- Vậy ak? Rồi bà đây con mình đâu?

- Con nè.

Nguyên lên tiếng, ông bà Hà quay lại mỉm cười cùng Nguyên, Nguyên nhanh nhẩu cầm những thanh chocolate phát cho tụi nhóc, cả ba người vui vẽ cùng gọi những đứa trẻ ra để nhận kẹo. Nguyên cảm thấy rất vui, được nhìn thấy lũ trẽ vui cười một cách hạnh phúc hồn nhiền và vô tư cậu cảm thấy bình yên và ấm lòng lạ... Bổng có một cô bé chồm lên hôn vào má cậu vì cậu đã tặng cho cô bé đến hai thanh chocolate... cậu hơi bất ngờ và khựng lại phút chốc... Cái cảm giác này sao quen thuộc quá...
Sau khi phát kẹo xong cả ba cùng lên xe và chạy về miền tây. Mẹ Nguyên cứ huyên thuyên suốt, Nguyên vui vẽ nói chuyện với ba mẹ rất nhiều... Bà Hà hạnh phúc nhìn Nguyên... Bà thầm cám ơn ông trời đã "cho" bà một đứa con như thế... Bà mỉm cười nhẹ... Bỗng bà sực nhớ chuyện gì đó... Bà thọt tay vào túi áo nắm lấy chiếc nhẫn và miêm man suy nghĩ... Bà nhơ lại cái hình ảnh Nguyên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay khi bị tai nạn... " Có lẽ đây là nhẫn cặp... Có lẽ người này rất quan trọng với con... Mình có nên nói ra không nhỉ? Không! Nếu nói ra có thể Nguyên sẽ nhớ lại mọi chuyện... Mà người đó là ai nhỉ?"...
.
.
.
.
.
Khang khẽ giật mình, tiếng nhạc nhà bên cạnh tự nhiên phát lớn trong màn đêm yên tỉnh và đầy sao... Nó đang đứng trên ban công ngắm những ngôi sao thật sáng, thật sáng... Nó nghĩ miên mang đến Nguyên... Nghĩ miên màng về Hoàng... Và nghĩ miên mang về mình... Nó đang quên Nguyên một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất với nó bây giờ hình như Nguyên từ một niềm hy vọng đang dần trở thành một kỷ niệm đẹp với nó... Và với Hoàng... Một niềm hy vong đang được hình thành trong nó... Rất mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng... Nó nhìn lên bầu trời đầy sao, nó gửi lên bầu trời một nụ hôn gió thật ngọt ngào... "Hãy ngủ ngon nhé ngôi sao của lòng em!"... Khang tự lẩm nhẩm rồi hí hửng đi vào nhà sẳn sàng đánh một giấc thật ngon...

CHIẾC LÁ HÉO VÀNG SẮP LÌA XA CÂY KHI CÂY CỨ MÃI IM LẶNG - MỘT CON GIÓ ẤM ÁP NỒNG NÀNG MUỐN CUỐN LÁ ĐI THẬT XA - RỒI KHI CÂY LÊN TIẾNG LIỆU LÁ CÓ Ở LẠI ĐỂ XANH MỘT LẦN NỮA CÙNG CÂY HAY CÙNG CUỐNG ĐI TÌM BẾN BỜ HẠNH PHÚC VỚI CON GIÓ ẤM ÁP KIA...
6:35 AM/ PNH SCHOOL
- Wey, tối qua sao rồi mậy? Xem phim xong mày với anh Hoàng đi đâu vậy?” _ Khang vừa vào chổ ngồi thì bị con bạn quỷ quái của nó vồ lấy ngay.

- Ak… Công viên gần nhà tao…

- Hả? Có phải cái công viên tối tối má buổi tối ít người qua lại đó phải không?

- Ừk…

- Mà mày ngồi ở đâu? Theo trí nhớ super girl của tao thì tao nhớ trong đó ở đoạn cuối công viên có một cái đồi tối hù mà chỉ dành cho mấy cặp tình nhân “thân mật” thì phải… Hehe, đừng có nói pé Khang nhà ta “dắt” anh Hoàng vô trong đó nha.

- Ừk thì…

- Hả, tao nói chơi zị mà cũng chúng nữa hả? Kaka, pé Khang của chúng ta ghe quá nha, trong hiền hiền, lạnh lạnh zị mà cũng “sung” dữ ta.

- Sax, mày nghĩ đi đâu vậy, tại ảnh hiểu lầm chút nên tao dẫn vô đó nói chuyện với ảnh chút thôi… Có làm gì đâu… Chỉ có kiss ko ak?

- Thiệt hôn đó, nghi quá ak nha.

- Nghi cái đầu mày ý, tao với anh Hoàng trong sáng trưng à, chứ đâu có trong tối thui như mày.

- Chòi, chòi hôm nay gan dữ. Dám bêu rếu chị hai nữa cơ, chết nè cưng…

Phương cùi lét Khang, Khang giật bén lên chống cự lại nhỏ bạn thân. Làm cho cả lớp ai cũng phải chú ý, nói thiệt cả cái lớp 46 cái đầu này ngoài Toàn ra thì ai cũng nghĩ Khang – Phương là một cặp hết, nhìn đẹp đôi thế cơ mà… Toàn nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối, này giờ cậu cứ úp mặt xuống bàn tính ngủ nhưng chưa ngủ thì đã nghe tiếng hai đứa to nhỏ bàn kế bên rồi, chắc hai đứa nó tưởng cậu ngủ thật nên nói chuyện chẳng dấu diếm gì hết, đáng nhẽ cậu sẽ không quan tâm chuyện của hai đứa “vô danh tiểu tốt” bàn bên cạnh cậu nhưng cứ mỗi lần gặp Khang và gặp cái thằng đi chung với con Phương tối qua là cậu cứ có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác quen thuộc mà cậu đã trải qua rất lâu. “ Có lẽ Khang và thằng hôm qua quen nhau, nếu gặp nhau chắc chắn tụi nó biết nhau thì thế nào hai đứa này nó cũng tám, lúc đó có lẽ mình sẽ nhớ gặp tụi nó ở đâu…” _ Toàn vừa nghĩ vừa ngáp dài thật dài và gục xuống bàn ngủ sau một đêm dài đi bar với An…

- Còn mày thì sao? Hôm qua đi xem phim xong mày với anh Nguyên của mày đi đâu?”

- Xí, hai vợ chồng tao “trong tối” lắm chỉ đi ăn tối rồi chạy vòng vòng thôi chứ đâu có “trong sáng” như mày trông công viên.

- Vậy ak? Hi, hôm qua cũng hơi tiếc nhỉ, chút xíu nữa là gặp được chồng mày rồi.

- Uk, hôm quá đúng là xui xẻo thiệt. Lúc đợi thì người vô người ra, lúc vô thì không được ngồi chung phòng, lúc ra thì người ra trước người ra sau… Hình như ông trời không muốn cho mày gặp chồng tao hay sao ý.

- Ôi trời, có gì đâu, bữa khác gặp cũng được mà, còn nhiều dịp mà.

- Uk, Hi.

- Nói thật là tao muốn gặp nó lắm. Vì tao muốn tận mắt xem cái anh Nguyên đó của mày ra sao mà có bản lĩnh bắt mày tự nguyện mặc váy nữa mới ghê chứ.

- Ê, ê. Mày nói xiên nói xỏ tao đó hả. Muốn chết ak?

- Hi. Thì sự thật là vậy mà." _ Khang khẽ cười nhẹ, Phương cũng dịu lại , không hiểu sao mỗi lần Khang cười hiền hiền là Phương cảm thấy rất nhẹ nhàng trong lòng, cũng vì tính cách trầm nhưng rất hiền của Khang nên Khang hầu như không có kẻ thù và cũng vì tính cách đó Khang đã chiếm được nhiều tỉnh cảm của nhiều người cả con gái lẫn "...", dù cho ngoại hình của Khang không phải là hoàn hảo.

- Nè, gần tới hội khỏe phù đổng rồi đó. Mày cũng tham gia như năm ngoái chứ?" _ Phương đột nhiên chuyển chủ đề.

- Tất nhiền rồi. Mà có chút thay đổi. Năm nay tao sẽ tham gia ba hạng mục, 100m, 400m và 1000m.

- Cái gì??? Sao dữ vậy. Năm ngoái mày tham gia có 400m thôi mà? Sức mày chịu nỗi không?

- Hi, được mà. Tao và mày cũng luyện tập nhiều rồi mà. Năm nay tao muốn thử sức mình xem sao.

- Ái chà. Sao tự nhiên " anh Khang " năm nay sung dữ vậy ta. Ak... Biết rồi..."_ Phương vừa cười khúc khích vừa nhìn Khang một cách nham hiểm.

- Ý mày là gì đây?... "_ Khang cảm nhận được cái gì đó "nguy hiểm" từ ánh mắt của của Phương.

- Thì mày không nghe người ta hay nói câu "cưới chồng như gồng thêm hai cục"* sao? Hehe, hèn gì "sung" quá luôn cơ." _ Phương cười sặc sụa.

- Cái con nhỏ này..."_ Khang ngượng chín cả mặt xoay qua nhéo vào hông phương... Rồi cả hai đều cười rộ lên. Một buối sáng bắt đầu thật đẹp với tràng ngập những tiếng cười trong một góc nhỏ của lớp 11c8... Mong sao mỗi ngày đều như thế...

11:40 AM

"Ngại ngùng em nhớ anh … đã yêu từ lâu lắm ,chỉ biết lặng thầm nhìn . Đêm đêm lòng nguyện cầu :” Mong sao suốt đời này được cùng anh hạnh phúc…”…."

Khang khe dùng những ngón tay ve vuốt từng ngọn gió, Khang khẽ cười thưởng thức một bài nhạc hay... Không biết tại sao dạo này trong cái mp3 bé tí của Khang luôn tràng ngập những bài hát dịu êm về tình yêu như thế này... Mà cũng đúng thôi nếu những bái hát buồn hoặc trầm lạnh được vang lên vào lúc này thì Khang cũng chẳng "thấm" vì tâm trí Khang hiện tại chỉ có mỗi màu hồng mà thôi...
Vẫn như những ngày nắng khác, nó vẫn ngồi trên chiếc xe đạp đen cùng anh, nó vẫn nghe mp3 môt bên, một bên còn lại vẫn được nhét vào tai anh, vẫn khi đến những đoạn đường vắng nó nhẹ dùng đầu dựa vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh... Cứ thế... Nó đa yêu... Rất nhiều và dịu êm như thế...
Anh có thói quen rất thú vị là hay nhẫm theo bài hát đang nghe cùng nó dù là bài lạ hay quen. Nó vẫn hay bật cười khi nghe anh hát theo như thế vì anh toàn hát sai lời hoặc cố ý hát thật dở để chọc nó cười...

"Thật lòng Anh nhớ em … Đã yêu em say đắm …. Ta yêu nhau nhé em ! Ta bên nhau nhé em … Sẽ cùng xây hạnh phúc đôi ta đẹp thêm …" _ Nhưng sao hôm nay anh hát rõ ràng và nghiêm túc thế nhỉ? Mà vừa hát vừa nắm tay nó nữa chứ...

- Ta yêu nhau nhé em! Ta bên nhau suốt đời nhé em! Sẽ cùng xây nên hạnh phúc thật đẹp nhé em... Anh yêu em!" _ Anh đột ngột dừng xe lại quay ngược ra sau nhìn nó thật sâu... Dường như lời bài nhạc quá dịu êm lại rất mạnh mẽ làm cho Hoàng cảm thấy yêu Khang bất kỳ lúc nào hết làm cho anh phải dừng xe lại để tỏ tình lần thứ n với Khang.

- Thì ta đang yêu nhau mà anh... Sẽ mãi yêu nhau!"_ nó hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng sau vài giây nhìn vào đôi mắt anh nó cười nhẹ bẹo má anh và ôm anh thật chặt và thì thầm vào tai anh... Hoàng mỉm cười hạnh phúc, ôm thật chặt Khang, đặt lên đôi mắt hiền của Khang một nụ hôn nhẹ rồi quay sang chạy xe tiếp...

"Hãy hứa mãi mãi nhé yêu em chân thành . Những nhịp đập con tim đầy thổn thức…
Hãy giữ mãi mãi nhé tình yêu ngọt ngào . Rồi mình luôn bên nhau , trọn đời luôn bên nhau không cách xa…"

Khang khẽ ngân nga những câu hát ngọt ngào của bài hát. Bài hát như muốn nói những gì trong lòng nó. Ôi! Chả biết ông nào sáng tác cái bài hay và ý nghĩa thế không biết... Khang cười nhẹ, dùng tay của mình tìm tay Khang rồi kéo qua hông mình - cái hành động quen thuộc mỗi khi tang trường về trên đoạn đường vắng...

- Không cần phải hứa đâu em! Anh mãi yêu em chân thành mà! Nếu cho anh hứa, anh hứa anh sẽ mãi bên em không bao giờ bỏ rơi em, sẽ mãi bên em che chở và bào vệ cho em như một... người chồng vậy!..."_ Anh ngại ngùng khi nói những câu cuối. Nó phì cười, anh thật là... Ngọt ngào và chân thành... Nó cảm thấy tim mình thật ấm áp...

- Vậy anh hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đâu đó!

- Ừ, anh hứa mà. Em không tin thì nghéo tay nha!"_ Vừa nói xong anh dừng xe lại quay sang nó đứa ngón út ra chờ đợi chốt cho một lời hứa mà anh tin anh sẽ làm được.

- Dạ!_ Khang lại bất ngờ lần hai và... vẫn tiếp tục cượi nhẹ nhìn anh lần hai. Khang khẽ dơ tay lên dùng ngón tay út của mình lòn vào ngón tay út của anh để chốt cho một lời hứa... Sau khi nghéo tay xong Hoàng vui vẽ đạp xe tiếp trên đoạn đường đầy lá vàng rơi... Riêng Khang, Khang cười thật nhẹ rồi bỗng thoáng buồn... Hình như cái hành động này làm Khang nhớ...

"I love you …. I love you …Có anh cuộc đời em sáng tươi diệu kỳ..
I love you …. I love you … Cảm ơn em người đã cho anh một tình yêu …
I love you …. I love you … Chúng ta sẽ vì nhau , buồn vui luôn bên nhau…
I love you …. I love you … dắt nhau đi tận cuối nơi chân trời tuyệt vời……

Mai sau khi gian nan , khi sóng gió qua đây . Vẫn bên anh có một người cùng chia sớt
Hãy tin vào khoảnh khắc này , giây phút này … Khi em thuộc về anh …
Khi ta thuộc về nhau………… "

Trên con đường đầy lá vàng rơi, có một đôi tình nhân thật ấm áp và hạnh phúc, anh đã trao cho nó một lời hứa! Làm nó chợt nhớ về lới hứa khi xưa... Sau những gian nan, sóng gió đi qua. Liệu Khang vẫn bên Nguyên cùng chia sớt buồn vui cùng Nguyên hay Khang sẽ tin vào Khoành khắc này, giây phút này để cùng đi với Hoàng...
2:00 PM / PHUONG HOME

- Cô ơi, có Phương ở nhà không cô?"_ Khang khẻ hỏi một người đang bà với thân hình to lớn đang ngồi xắp xếp lại những bó rau tươi trong một cái sọt lớn.

- Khang đó hả con, nó ở trên lâu đó, nó dặn chừng nào con tới thì lên trển. Mà tụi con học nhóm hay làm gì mà sao cô không thấy con mang sách vở gì hết vậy?

- Dạ... Đâu có học gì đâu cô... Nó nhờ con...

- Nhờ cái gì? Có gì mà phải giấu cô nữa???" _ Bà Tuyết sốt sắng hỏi lại Khang vì đó tời giờ Khang rất ngoan và thật thà với bà mà hôm nay lại ấp úng nữa.

- Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu cô. Chỉ là... Nó nhờ con qua cho ý kiến mấy bộ váy mới ấy mà... "_ Khang nói hết ngay khi thấy bà Tuyết lo lắng đến vậy.

- Vậy sao??? Thiệt không???" _ Bà Tuyết hình như không còn tin vào lỗ tai mình nữa.

- Dạ thật..."_ Khang hơi bất ngờ với phản ứng hơi quá của bà Tuyết, cứ như bà trúng số độc đắc vậy.

- Haha, vậy tốt quá rồi, hôm nay trời trong xanh mà cô cứ tưởng có bão số 1 ấy, nhưng kệ có bão thế hơn là không bão. Haha, thôi con vô đi, để cô kêu hai dĩa bánh khọt với hai ly nước mía lên cho tụi bây.

- Dạ. Con cám ơn. Vậy con lên nha cô."_ Khang khẽ chào bà Tuyết rồi nhanh chóng đi lên lầu. Bà Tuyết vui vẽ điện cho hàng bánh đem bánh lại nhà bà, có vài người khách ghé vào bà vui vẽ bán rẽ gấp đôi bình thường làm cho khách hàng vui lây, ai cũng đoán là chắc có thằng nào "trị" được cái "nam tính" của con gái của bà nên bà mới vui như thế...

- Mày tới rồi đó hả?"_ Phương cất giọng khi thấy Khang đang bước vào.

- Uk, Mày lựa váy tới đâu rồi?"_ Khang nhìn quanh rồi phì cười vì cái phòng ngày nào với toàn màu đen cộng với đồ đạc toàn góc cạnh và mạnh mẽ mà lần nào tới Khang cũng thấy chưa kể những cái quần shot alibaba với mấy cái áo thun đầy cá tính nữa mà giờ tất cả đã bốc hơi đâu mất, giờ nhìn sao toàn gấu bông, những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, trên giường thì đang bày mấy cái váy cực dể thương và nữ tính mà căn phòng giờ toán màu hồng nữa mới ghê chứ.

- Ê, cười gì mậy... Oánh chết ak"_ Phương thấy quê quê, chống cự một cách yếu ớt với Khang.

- Ể, giờ mày là "gái ngoan" toàn mặc váy xinh xinh rùi nha, đừng có hở đánh này đánh nọ ak nha."_ Khang hắc mặt lên cố tình chọc Phương.

- Dám chọc tao hả? Cho mày chết nè..."_ Phương nhào lại Khang, vật Khang xuống sàn với thế võ vivonam mới học được, rồi tàn bạo... "thọt lét" Khang một cách tàn bạo.

- Wey, wey... Dừng lại đi Phương, nhột quá ak... Đi mà, tao chịu thua rồi..." _ Khang dãy giụa một cách bất lực, hành hạ Khang một lúc nữa Phương mới tha cho Khang, đỡ Khang đứng dậy với nụ cười mãn nguyện.

- Hứ, ai biểu đắc tội với bổn cô nương làm chi? Cho chừa nhá, dám chọc lần hai là bổn cô nương tiễn ngươi về đỉnh Quang Minh nhé...

- Dạ vâng, tại hạ biết rồi thế cô nương là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu đây?

- Haha, tấc nhiên là Triệu Mẫn xinh đẹp và thông minh rồi.

- Cũng đúng Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh lại hung dữ và giỏi võ nữa chứ, giống hệt mày luôn."_ Khang lại cười khúc khích chọc Phương.

- Mày muốn chết nữa hả tên kia." _ Phương tiến lại Khang thủ thế võ vật Khang hồi nãy.

- Thôi, thôi. Không giỡn nữa. Toa tỡn rồi" _ Khang dùng tay chống và cười hòa nhìn Phương.

- Keke. Biết thế thì tốt." _ Hai đứa vui vẽ lại bàn ngồi và chén ngon lành hai dĩa bánh khọt béo ngậy.

- Hồi nãy ở... chọp chẹp... dưới nhà. Mày với mẹ tao... chọp chẹp... nói gì mà mẹ tao... chọp chẹp... cười ghê thế?

- Mày ăn xong rùi nói không được ak? Con gái gì đâu mà mất nết thấy sợ... Thì cái chuyện của mày nhờ tao đến đó...

- Phụt... Hả??? Mày nói hết trơn cho mẹ tạo biết rồi hả?"_ Phương "tặng" một ngum nươc mìa "vừa đủ" cho Khang đủ ướt hết cả áo.

- Trời ơi là trời!!! Cái áo trắng của tao.

- Ấy chết... Tao xin lỗi, xin lỗi, tại mày làm tao bất ngờ chi, để đó tao giặt cho. Mà mày nói thế nào mà mẹ tao cười thấy ghê vậy?

- Tao không có nói vụ kia mà chỉ nói vụ mày nhờ tao qua để coi cái váy nào hợp với mày thôi."_ Khang bực bội trả lời với cái áo đầy mùi mía và màu mía.

- Vậy ak? Phù... Hehe, vậy thì tốt. Cho tao xin lỗi mày mà, đứng có bực bội nữa mà. Chủ nhật này đền mày cái áo mới nha."_ Phương vừa cười, vừa gác chân lên ngồi rồi lấy tay qua quàng tay với thằng bạn mình.

- Khỏi cần đâu. Tao ngâm nước tẩy chút là ra ak. Haiz... Sao tao lo cái vụ ngày mai mày qua nhà "chồng" chơi quá đi..." _ Khang thở dài một cái rõ to...

- Sao lại lo?

- Mày nhìn lại mày bây giờ xem, chẳng khác gì một thằng boy đội lốt girl vậy. Con gái mà nói chuyện cười ha hả, rồi vừa ăn vừa nói, lại phun nước vào người khác khi nói cái gì đó đặc biệt, lại đưa chân lên ngồi như mấy ông bợm nhậu dưới quê... Ngày mai mày lại nhà "chồng" mà giống hệt bây giờ thì... "khó sống lắm cô nương ak"."_ Khang lắc đầu nhẹ làm Phương hơi xấu hổ và hụt hẩng...

- Tạo biết rồi... Nhất định ngày mai tao nhất định sẽ giữ ý giữ tứ mà. Mà mày yên tâm đi, khi tao mặc váy và mang giày búp bê vô là tự nhiên "nữ tính" nhập ak.

- Thiệt không đó" _ Khang nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ.

- Thiệt mà. Hi. Thôi lại đây lựa giúp tao bộ váy nào xinh xinh đi.

- Rồi, rồi. Mệt mày ghê"_ Khang cùng Phương tiền về giường nơi mà Phương đã chuẩn bị hơn chục bộ váy, dể thương có, dịa dàng có, quyến rũ cũng có...

- Cái này được không mày.

- Không được đâu. Màu mè quá.

- Vậy cái này?

- Cũng được... Nhưng hơi ngắn, không nên đâu, sẽ có ấn tượng không tốt đâu. Để tao xem... Mày thấy cái này sao?? Vừa đủ chuẩn dài, màu sắc nhẹ nhàng và dịu dàng nữa.

- Đâu, đâu? Cái váy đó đó hả? Ukm... Mày nói cũng đúng. Một màu xanh nhạt nhẹ nhàng, một màu xanh hy vọng... Hi..."_ Phương bẽn lẽn ôm chiếc váy vào lòng rồi cười một mình, nàng đang bay lên thật cao... Niềm hy vọng hạnh phúc mãi mãi với Nguyên...

- Thôi đi mày, thấy ghê quá ak" _ Khang lay Phương để kéo về Phương về thực tại, chứ cái kiểu mơ mộng này chắc tới chiều còn chưa xong.

- Xí, cho tao mơ mộng tí cũng hông được ak? Hi, mai lại nhà ảnh khoảng trưa là tao zìa rồi. Mai rảnh không??? Đi ăn kem nha?

- Thôi, dể gì mà có tiết mục mày đi zìa một mình. Thế nào ra mắt xong rồi cũng: "Nguyên, chở bạn gái về đi con". Thế là mày và anh Nguyên của mày lon ton đi về, mà dể gì đi về được thế nào cũng dắt nhau đi... ăn kem ak.

- Chòi, sao mày nghĩ xấu cho bàn bè quá zị? Hông lẽ tao bỏ rơi mày sao? Tuy... mày nói cũng có lý nhưng mày vẫn là bạn thân của tao mà, đối với tao mày là người thân nhất sau mẹ tao và ngang ngữa anh Nguyên mà. Hi, nên ngày may tao muốn gặp mày thật sớm để kể cho mày nghe vụ quan trọng của đời tao mà...

- Có thật là tao ngang ngữa với anh Nguyên mày không đó?

- Thì... Sao mày so sánh vậy được... Ảnh là mối tình đầu của tao... Mày là người bạn thân nhất của đời tao... Cả hai người đều quan trọng ngang nhau... Là hai người mà tao sẵn sàng hy sinh mọi thứ... Nếu mất một trong hai tao chắc chắn là đều đau xé lòng...

- Uk... Tao giỡn mà... Hi, ngày mai tao cũng muốn gặp mày để t8m dụ của mày lắm nhưng không được... Tao bận...

- Bận gì? Có chuyện gì mà quan trọng hơn vụ này nữa?

- Thật ra... Ngày mai tao cũng lại nhà anh Hoàng chơi...

- Hả??? Thiệt không???

- Uk... Thiệt...

- Haha... Thế thì quá tốt còn gì. Đã đến lúc bé Khang nhà ta sang nhà chồng chơi để ra mắt ba mẹ chồng chứ.

- Ra mắt cái đầu mày ấy, chỉ qua chơi bình thường thôi mà... Nếu ra mắt là ảnh dọn ra khỏi nhà luôn ấy.

- Hi, tao hiểu mà... Thì tao nói nôm nà vậy mà... Hi, công nhận tao với mày đúng là "chị em" tốt thật. Ra mắt nhà chồng mà cũng chung ngày nữa, không khéo nữa lên xe hoa chung ngày cũng nên.

- Chòi, chỉ khéo tưởng tưởng là giỏi... Mà tao cũng mong thế thật... Hi... Thôi, mày mặc thử cái váy vừa chọn đi, để xem có hợp với mày không đã.

- Ok, nhưng thử xong thì tao đi với mày về nhà mày nha.

- Chi vậy?

- Thì tới lượt tao chòn giúp may chiếc "váy" thật đẹp để mai mày còn ra mắt nhà "chồng" nữa chứ..."_ Phương cười lém lĩnh rồi chạy vào nhà tắm...

- Thiệt là..."_ Khang cười thật nhẹ, Khang tự hào về Phương, tự hào với tình bạn thật đẹp không gì sánh được mà mình đang có... Khang mở tivi lên để đợi Phương...

"We sign our cards and letters BFF
You've got a million ways to make me laugh
You're looking out for me
You've got my back
It's so good to have you around
You know the secrets I could never tell
And when I'm quiet you break through my shell
Don't feel the need to do a rebel yell
Cuz you keep my feet on the ground..."

Lời bái hát True friend của Miley sao mà hay quá... Tình bạn thật sự thật đẹp thật tuyệt vời... Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có một người luôn hiểu mình, luôn bên bạn khi bạn buồn ban vui và không bao giờ bỏ rơi bạn? Một tình bạn quá tuyệt vời, thân thiết và bên vững - điều mà biết bao người luôn móng có... Thật là nhạt nếu không có tình bạn thât thiết nhỉ? Khang bật cười thật hiền rồi lắc lư theo lời bài hát... TRUE FRIEND!!!...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
huyvu_huyvu



Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 22
Đến từ : Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   30/8/2012, 11:38 pm

chừng nào mới có hết truyện đây anh pani, chứng nào có hết em sẽ vào đọc. đọc mà cứ lưng chừng vầy tức thêm thôi. hic hic không có thời gian mà cứ phải ngóng hoài huihuhu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Fate Promise   

Về Đầu Trang Go down
 
Fate Promise
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến