Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Máy (t/g vuanhquoc)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:36 pm

Thằng tồi
1. Tôi biết Thanh từ lúc nhỏ, khi hai đưa còn đóng bỉm đi chơi. Gần nhà, mà cả xóm chỉ có hai đứa con trai trong độ tuổi đó, dĩ nhiên tôi và nó chơi chung với nhau. Cho nên nói hai đứa là thanh mai trúc mã cũng chả sai. Cũng vì biết nhau từ nhỏ, nên gần như mọi tật xấu của nhau đều rõ mồn một. Nó- một thằng hết sức cọc tính nhưng được cái là hết lòng vì bạn bè. Tôi - một thằng mít ước nhưng lại rất cứng đầu. Ấy thế nên tuổi thơ không biết bao lần bị nó đánh bầm dập nhưng rồi vẫn chơi chung. Nhớ có lần bị tụi xóm trên bắt nạt, nó là đứa đứng ra dẹp loạn vì tôi. Tội nghiệp lần đó nó bầm cả con mắt. Có lẽ cũng vì thế mà tôi mới chịu chơi với nó cho đến bây giờ.
Tật xấu của nó - như đã nói là tôi hoàn toàn biết hết- không biết bao lần làm tôi phải tức mà khóc như mưa. Chắc có lẽ là bạn thấy lạ vì là nếu biết hết mọi tật xấu của nó rồi thì mắc gì phải khóc nhỉ. Cứ thử là tôi xem, mười tám năm chơi với nó, chưa bao giờ nó gọi tôi bằng tên, mà luôn kêu là bóng. Có tức không chứ. Không biết bao nhiêu lần cãi nhau với nó vì chuyện đó rồi bị nó đấm cho bầm dập vì tội nó nói mà không nghe lời. Hic mà có phải tôi muốn cãi nhau đâu. Cứ bị gọi là bóng, ẻo lã thì sao mà không tức. Vì như vậy mà vô hình chung tôi nghĩ nó kinh tởm những người là bóng lắm. Mà xin nhắc một điều là hồi ấy ở quê mấy cái chuyện bóng, hay bê đê vẫn bị mọi người khinh bỉ lắm (mà bây giờ cũng vậy chứ có khác đâu nhỉ).
Tôi và nó cứ học chung như vậy suốt 9 năm. Mặc dù sau này hai đứa đã quen thêm nhiều bạn nhưng vẫn luôn giữ cái tình bạn ấu thơ. Biết bao nhiêu vui buồn cùng nhau trải qua. Bao nhiêu kỷ niệm mà tôi ghi nhớ thì chắc chắn sẽ có nó ở trong đó. Nhớ những buổi chiều cùng nhau đi đá bóng. Mặc dù chỉ đi lượm banh cho nó nhưng vẫn rất vui vì luôn được nó chở đi và về. Hay những buổi tắm mưa rồi về bị ốm (cái này thì chỉ có mình tôi là bị), những bữa đi câu cá trộm ở đìa nhà người ta. Hay những buổi thả diều mà chính xác là nó thả còn tôi thì đứng ngó. Có lẽ cuộc đời sẽ cứ như vậy nếu không có sự trưởng thành của hai đứa.
Năm thi lên cấp 3, tôi đỗ trường chuyên của huyện, còn nó thì rớt nên phải học trường bán công. Có lẽ từ đó, cuộc đời chúng tôi bước theo những ngã rẽ khác nhau.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:37 pm

2. Sau buổi tựu trường, tôi nhanh chóng về nhà để gặp nó. Cái thằng vô tâm thật, trong khi tôi rất háo hức kể cho nó nghe về trường mới – cái trường mà tôi với nó từng ao ước được vào – thì nó vẫn dửng dưng như là chả có gì hay ho cả. Lúc đầu còn nghĩ nó buồn vì không được vào trường mà nó mong muốn nhưng nhớ lại cái lúc biết tin là không đậu thì nó có làm sao đâu. Bực bội kinh khủng, tôi làm mặt giận không thèm nói chuyện nữa. Sau hơn mười lăm phút ngồi như tượng, nó mới để ý được rằng tôi đang im lặng không thèm nhìn nó. Phải để nó xin lỗi mấy câu tôi mới bắt đầu quan tâm đến cái lý do mà nó không thèm nghe câu chuyện của tôi:

- Mày có nhớ là hồi sáng tao đi học một mình không bóng?
- Mày và tao học khác trường thì đương nhiên là không đi học chung rồi. Mày nói chuyện dư hơi quá! Mà tao nói rồi đó, mày mà kêu tao là bóng là tao nghỉ chơi luôn cho coi

Như không thèm để ý đến lời tôi nói, nó tiếp:

- Hồi sáng lúc đi đến trường, tao có thấy một thằng mà không biết có phải là thằng không nữa. Con trai gì mà trắng bóc à. Mắt to nữa mày.

Bực mình vì cái thái độ dửng dưng của nó, tôi nói móc:

- Vậy là mày tưởng nó là con gái, rồi nhảy vô chọc ghẹo người ta hả ?
- Thằng bóng kia, bộ mày tưởng ai cũng như mày hả. Ủa mà lộn, bóng thì đâu có thích con gái đâu ta?

Bị nó sóc óc lại, tôi dậm ầm ầm trên nền nhà. Cũng may là ba mẹ đi làm hết, không thì nhất định có đứa bị nhéo lỗ tai. Quay đầu tứ phía nhòm ngó xem thử còn ai trong nhà không. An tâm vì không còn ai, tôi mới hỏi nhỏ nó:

- Rồi sao mậy?

Không ngờ câu trả lời của nó hết sức ngây thơ vô – số - tội:

- Thì thấy vậy rồi tao đi luôn chứ sao?

Lần này, sức kềm nén của tôi đã vượt ngoài giới hạn, nhéo nó một phát ngang hông. Mặc nó la oai oái, tôi phám một câu xanh rờn toan bỏ đi:

- Có vậy cũng làm tao tốn thời gian, thằng quỷ!

Như vẫn không muốn tôi được ra đi thanh thản, nó nói thêm với giọng lấp lửng:

- Nếu có vậy thì tao kể cho mày nghe làm gì hả bóng. Tại vì sau đó….

Nó đúng là một thợ câu siêu hạng, bởi vì chưa gì đã có một con cá hả miệng ra đớp mồi:

- Sau đó sao mày?
- Tao gặp lại nó ở trường.

Không cần giấu sự ngạc nhiên, tôi ngay lập tức thốt lên:

- Gặp nó ở trường! Rồi sao? Kể cho tao nghe mau coi. Cái thằng quỷ này hôm nay bày đặt màu mè nữa chứ.
- Thì tao với thằng Nhật Sinh, thằng Sơn ngay lập tức áp sát đối tượng. Không ngờ mày ơi, nó học chung lớp với tụi tao.

Lần này tôi càng ngạc nhiên hơn vì cái tin này. Vì không chỉ vì cái thằng đẹp kiểu con gái mà còn cả vì có thằng Nhật Sinh và thằng Sơn học chung với nó. Đây là hai đứa bạn cũ của tôi và Thanh năm lớp 9. Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho nghe.

- Không phải thằng Sơn nó đậu ở trường tao hả. Sao nó lại học ở trường mày?
- Bỏ qua cái chuyện râu ria đó đi. Chuyện tao sắp kể cho mày còn hay hơn nhiều. Chuyện là…

Đang ngóng cổ lên nghe nó nói, tự dưng bị đứt quãng giữa chừng, tôi mới để ý đến khuôn mặt Thanh hơi đỏ và có gì đó như là bối rối lắm:

- Lúc tụi tao đến, nó có chào tụi tao và nói rất vui được làm quen với mấy đứa tao. Lúc đó tao cũng lịch sự trả lời lại là tao cũng vui. Rồi…

Không để nó kể chuyện dong dài , tôi nhảy vào cắt ngang:

- Thằng kia, mày định làm phim dài tập hay sao mà nói dữ thế! Nhanh nhanh vô khúc chính đi.
- Rồi rồi! Nói chung sau khi trò chuyện qua lại, tao xé áo nó. Vậy thôi.

Như đang đi bị vấp, tui chợt la oai oải mà không để ý tới xung quanh:

- CÁI GÌ? MÀY XÉ ÁO NÓ. TRỜI ƠI! SAO MÀY DÁM LÀM CÁI CHUYỆN DÊ XỒM ĐÓ NGAY GIỮA TRƯỜNG VẬY!
- Nhỏ nhỏ cái miệng lại giùm tui một cái. Ông định cho cả xóm này biết chuyện hay sao vậy!

Vừa nói, nó vừa bịt miệng tôi lại, rồi ngó quanh quất như kẻ trộm sợ người nhà phát hiện. Rồi nó nói tiếp:

- Cái thằng bóng này, mày còn chưa nghe tao nói lý do mà.

Thật khó tôi mới gỡ tay nó ra khỏi miệng. Vừa thở dốc để lấy lại đám hơi vừa bị nó lấy mất, tôi vừa hỏi:

- Thế thì tại sao? Mày mà không nói rõ nguyên nhân là tao cam đoan con gái cả xóm này sẽ biết hành vi đê hèn của mày cho coi.

- NÈ, LÀM GÌ MÀ NÓI DỮ VẬY! CHỈ LÀ XÉ CÁI ÁO THÔI MÀ!

Dường như nó quên mất nó đang loan cái tin động trời này cho mọi người cùng biết. Đúng là cái thằng nóng tính, “giận quá hóa ngu” mà.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:37 pm

3. Dường như biết mình bị hớ, nó mặt đỏ như bị ai đó chuốc rượu bầu đá thật say. Tôi cười như muốn đứt cả cái ruột ra làm đôi. Cái thằng thật tình có nhiêu đó mà cũng bực mình. Đúng là “gian sơn dễ đổi, tính xấu dễ lừa” mà. Đợi cho “thái dương hạ san”, tôi mới tiếp tục hỏi chuyện nó:

- Giờ mày nói được chưa?

Như là chết chìm gặp phao, nó vớ ngay mà chả nghĩ ngợi là cái phao này sẽ đưa nó đi đâu:

- Thì tao có hỏi nó có phải con gái không sao mà trắng vậy?
- Nó nói không nên mày xé áo nó chứ gì!

Như chưa biết là bị gài bẫy, nên nó cứ thong dong là bước tới:

- Trời nếu nhiêu đó thì tao đâu có xé áo nó làm gì? Tại vì lúc tao hỏi vậy, nó tự dưng mặt đỏ chét à.
- Quan sát dữ ta. Tao thấy mày mới là bóng đó. Làm gì mà cứ tươm tướp với người ta mà còn nhìn như muốn rớt tròng mắt ra vậy.

Con mồi lúc này mới bắt đầu dè chừng cái bẫy, nhưng em ơi, nếu bẫy anh dễ phát hiện như thế thì còn tốn công giăng bẫy làm gì:

- Cái thằng bóng này, bộ mày tưởng ai cũng như mày hết hả? Tại mày chưa gặp nó thôi, con trai gì mà da trắng bóc, mặt láng mịn, mắt lại to tròn nữa. À mà nó cũng lùn như mày đó.
- Nè bây giờ kể chuyện hay là xỉa xói nhau đây.

Như đứa trẻ sợ mất phần quà, nó lập tức nói ra một lèo:

- Tại lúc đó thấy nó đỏ mặt cúi xuống, tao mới cuối xuống theo. Ai ngờ lúc đó tao dòm thấy trong cái áo trắng của nó có băng quấn quanh ngực mày. Lúc dó càng làm tao thêm nghi ngờ nó là con gái. Tao mới chỉ vô hỏi tại sao nó quấn như vây? Nó cà lăm dữ lắm. Thế nên tao mới kéo cái áo nó rộng ra để xem thể. Nó bất ngờ giật ngược lại, thế là rách thôi.

Nghe xong tôi há hốc cả mồm, không ngờ cái thằng Thanh tôi quen lại có lúc làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. Thời bây giờ chứ có phải thời Lương Sơn Bá- Trúc Anh Đài đâu mà nữ cải nam trang đi học chứ. Đúng là cái thằng ngốc mà. Nhưng dường như câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, nó lại thật thà kể tiếp:

- Rồi thằng nhóc đó khóc như mưa, mọi người nghe thấy tập trung lại quá trời. Tao với thằng Nhật Sinh và thằng Sơn sợ quá, nên mỗi đứa lật đật chạy đi khỏi chỗ đó luôn.

Chả hiểu sao tự dưng lúc đó tôi lại thấy tức giùm cho thằng nhóc đẹp gái đó quá. Một lần nữa tôi nhéo ngang hông nó. Lần này nó dường như nhận biết trước được điều đó nên nhanh chóng nhảy ra xa khỏi tôi. Tôi tức quá mới hét lên:

- THẰNG DÊ XỒM, VẬY LÀ MÀY RŨ BỎ HẾT TRÁCH NHIỆM MÀ ĐI À!!!!!
- Đâu có, tao còn quăng lại cho nó cái nón để nó che mặt cho đỡ quê mà.

Nói xong, nó chạy thẳng về nhà. Bỏ mặc lại tôi với ngổn ngang cảm xúc. Tự dưng lần đầu tiên tôi thấy tội nghiệp cho một thằng con trai khi lâm vào cái cảnh như thế, bởi thông thường mấy cô nàng mới bị như vậy thôi. Rồi lại thấy tức tức cái thằng Thanh. Con trai gì mà vô trách nhiệm thế. Xé áo người ta xong lại te te bỏ chạy. Nếu mà là mình thì nhất định sẽ cởi áo ra cho thằng nhóc đẹp gái (lúc này chưa nghĩ đến cái cảnh mình mà cởi áo cho nó thì mình mặc cái gì). Rồi ngẫm đi ngẫm lại, tự dưng tôi lại thấy buồn. Chưa bao giờ thấy thằng Thanh lại quan tâm nhiều đến một thằng con trai nào ngoài nó nhiều như thế. Nó tự dưng lại nổi lên một cảm giác mà chưa bao giờ nó có trước đây: tê tái. Thật sự cho đến thời điểm đó, nó chưa bao giờ hiểu được thật sự cảm xúc lúc đó là gì? Tại sao nó lại cảm giác như thế.
...........
Bẵng đi mấy ngày, tôi mới sang nhà thằng Thanh. Tôi tự hỏi có bao giờ thằng này thấy nhớ tôi không nhỉ. Người gì đâu chơi với nhau hơn mười năm mà chả bao giờ có chút quan tâm nào tới tôi (cái này tôi cam đoan là tôi sai, bởi vì Thanh luôn có những sự quan tâm mà tôi không để ý). Nhưng vì nghĩ chắc tại phải ổn định chuyện học hành nên thằng này mới không qua nhà tôi chơi như thường lệ. Mà nên quên mất một điều tuần đầu tiên của năm học lúc nào cũng là tuần học quốc phòng.
Gặp tôi, thằng Thanh như ông nông dân mất mùa bán lúa giống. Mặt nó buồn so. Tự dưng bao nhiêu giận dỗi việc nó không qua nhà mình chơi đều tan biến. Tôi hỏi nó với chất giọng nhẹ nhàng nhất mà mình có thể tạo ra:

- Thanh, mày bị gì vậy? Đừng nói là bị trường mày đuổi học nhe con.

Câu đầu vừa thốt ra có vẻ quan tâm. Câu sau tôi đã thọc cho nó một phát. Lắm lúc tôi cũng không hiểu mình thực sự đang làm gì.

- Bóng nè, hồi đầu tuần tao bị nhà trường kỷ luật vì tội “xâm phạm thân thể và danh dự của người khác đó”.

Như không quan tâm bị gọi là bóng, tôi hỏi dồn:

- Sao mày bị vậy? Rồi có sao không? Bị kỷ luật như thế nào? Cái thằng này, sao mày ngu dữ vậy, có muốn xâm phạm thì phải chọn chỗ mà làm chứ!
- Trời trời!! Mày làm gì mà như cướp đến nhà vậy. Ủa vậy mày quên cái vụ tao xé áo thằng Đức rồi à.
- Thằng Đức nào?

Nó giờ mới nhận ra là nó quên mất nói cho tôi biết thằng Đức là thằng nhóc đẹp gái. Nhưng nhìn mặt tôi giãn ra thì nó cũng nhận định được rằng giờ tôi đã biết “ai là ai” rồi. Thở dài nó nói:

- Tao không ngờ nó chơi xấu quá. Chuyện đó mà nó cũng đi méc mẹ. Để mẹ nó lên gặp ông hiệu trưởng làm rùm ben lên. Vì vậy nên tao mới được phê bình trước toàn trường trong ngày đầu học quốc phòng đó mày. Hic vậy là cả trường đều biết tao làm cái chuyện đó. Thử hỏi mày có quê không cơ chứ!
- Thì cũng tại mày thôi. Ai biểu xé áo nó làm chi.

Lần này có vẻ là nó buồn thật sự, vì nó chả thèm để ý đến mấy cái lời châm chọc của tôi nữa. Nó tiếp lời:

- Nếu có vậy thì tao đâu có buồn. Tại vì cả trường đều biết chuyện đó. Nên mấy đứa con gái lớp tao đều biết. Tụi nó đều nghĩ tao là đứa biến thái hết. Đặc biệt là…

Đang hóng chuyện của nó, tự dưng bị dừng giữa chừng. Cái thằng gì đâu mà khó hiểu. Lần đầu tiên trong mười năm, tôi không đoán được nó đang nghĩ gì. Sau đó, cho dù tôi dùng bất cứ biện pháp nào, Thanh cũng không chịu nói. Chán chê, tôi bỏ về nhà. Hic, cái thằng bực bội, làm mình chưa kịp kể cho nó mấy chuyện ở trường. Lủi thủi đi được một đoạn mới nhớ ra là lần này qua nhà nó không chỉ để nói chuyện mà còn nhờ nó làm giùm cái súng giả để tập bắn trong đợt quốc phòng. Ôi trời, lại phải vác cái mặt dày đến năng nỉ. Biết trước lúc nãy mình mắng nó ít một chút.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:39 pm

4. Hai tuần học quốc phòng trôi qua với nhiều cảm xúc. Nhìn trong gương thấy mình ốm hơn một chút, đen đi một tí và nổi thêm mấy CÁI MỤN. Chết, chết phải đi tìm kem dưỡng da ngay lập tức. Tự dưng nghĩ tới thằng Thanh, không biết giờ này nó thế nào. Cũng hơn một tuần không gặp nó. Nghĩ cũng lạ hồi trước học cùng nhau mà ngày nào cũng qua nhà nhau chơi hết. Vậy mà khi hai đứa hai trường, đã ít gặp nhau rồi mà còn không chơi chung với nhau nhiều như trước. Có lẽ người ta nói “xa mặt cách lòng” là không sai.
Chưa vào đến nhà, tôi đã gọi nó oai oái ngay từ đầu ngõ:
- Thanh, mày có ở nhà không? Anh mày tới chơi sao mà mày không ra đón hả!!!
Ai dè, lần này người đáp lời tôi lại là mẹ Trợ, mẹ của nó. Cũng may là gặp mẹ Trợ, nếu mà gặp ba Sơn chắc là đã tiêu đời:
- Thằng hai nó ở sau vườn đó Bột, con ra đó chơi với nó đi! Mà lần sau đừng có la như vậy nha con. Gặp ba Sơn là ổng la mày chết.
- Dạ, con biết rồi. Bữa sau con sẽ coi có ba Sơn ở nhà không thì con mới la.
Mẹ Trợ nghe xong mỉm cười hiền dịu rồi nhéo tai tôi một cái:
- Cái thằng, nói hoài mà không lớn được.
Gật đầu chào mẹ, tôi đi thẳng ra vườn. Hiếm nhà nào còn vườn như nhà mẹ Trợ. Từ bé tôi đã rất thích ra vườn để chơi. Một phần vì nó rất rộng và mát, nhưng chính yếu là vì vườn có rất nhiều cây ăn quả. Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi hái trộm ở vườn nhà thằng Thanh hết. Tôi là con ngoan trò giỏi cháu bác Hồ kính yêu mà. Mỗi lần thèm cứ kêu thằng Thanh trèo lên hái là được. Khỏi mắc công xin mà còn không phải tốn sức.
Chiều nay trong vườn gió thổi hiu hiu, từng tán lá khẽ đung đưa như chào tôi trở lại. Thằng Thanh đang nằm trên võng khẽ đu đưa, hát nghêu ngao cái gì đó mà tôi dám chắc là chả ra được cái bài hát nào. Đến ngồi trên võng, tôi ngã cả người lên mình nó. Trước giờ vẫn thế, mỗi lần mà nó nằm võng, tôi lại nằm đè một phần lên người nó. Nó cũng chả phản ứng gì, cứ như là một thói quen chung của hai đứa. Mà nếu so về thể trạng thì một đứa cao chưa đến mét rưỡi, nặng có 38kg nằm đè lên một đứa cao mét sáu lăm nặng 55 kg thì có là gì đâu.
Dường như sau một hồi nó mới để ý được rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó hỏi với cái giọng hơi ngái ngủ:
- Ủa mặt tao dính gì hay sao mà mày nhìn dữ vậy bóng.
- Bóng cái đầu mày đó. Sao mày biết tao nhìn mày.
Thoáng chút bối rối vì bị phát hiện, tôi chối phắt. Còn nó thì chả để ý gì mà chuyển ngay chủ đề khác:
- Bóng, mày còn nhớ con bé Huyền Linh hồi học chung lớp 6, 7, 8 với mình không?
- Con bé hoa khôi chớ gì. Sao không nhớ chứ. Hồi đó nó làm tao sợ chết khiếp. Con gái gì mà dám tuyên bố giữa lớp tao là người yêu của nó. Làm tao ngượng muốn chết.
Không ngờ câu nói vừa rồi lại là cái cớ cho thằng Thanh nó chọc tôi:
- Đó, tao nói mày là bóng mà không chịu. Ai đời được con gái tỏ tình mà sợ. Đúng là thằng bóng.
Giận tím cả mặt, tôi quay đi không thèm nhòm mặt nó. Nhưng quên mất một chuyện là vẫn còn đang nằm trên mình nó nên bị nó dễ dàng dùng tay kẹp cổ tôi lại.
- Giận nè! Giận nè! Có hết giận chưa hả. Đúng là đồ bóng, có vậy mà cũng giận.
- Thôi, thôi hết giận rồi. bỏ tay ra đi thằng quỷ. Mà mày nhắc đến nó làm chi?
Nó nhăn mặt đáp:
- Mày khờ quá đi. Con nhỏ đó là hoa khôi lớp cũ. Giờ nó lại học lớp tao. Mà tao đẹp trai như vầy. Tính nó thì mày cũng biết rồi đó. Thấy tao nó sáp vô liền. Hồi đầu năm, nó có hiểu lầm tao chút chút nên mới tránh xa ra. Giờ biết được anh đây không phải là bóng nên cô nàng mới nhào vô.
- Mày có mà ăn dưa bở. Nghĩ sao nó lại nhào vô mày. Tao nhớ hồi đó nó ghét mày lắm mà. Chả nhẽ nó quên cái vụ mày tố cáo nó bỏ quên cái quần chip ở hội trại năm lớp 7 cho cả lớp biết rồi à.
Nó cười như khỉ rồi mới nói:
- Mày không nhắc là tao quên luôn cái vụ đó rồi. Mà mày ơi, chuyện hồi con nít đó, ai đâu mà nhớ nữa. Với lại đâu có ai hay để bụng như mày.
- Gì? Mày nói ai hay để bụng hả? Tao mà hay để bụng thì có thèm chơi với mày à?
Cứ với mỗi câu tôi lại nhéo nó một cái. Nó nhăn nhó la oai oái mà không tránh được. Ai biểu dám dại khờ chọc tui khi mà “cá nằm trong rọ” (cái này thật tình không biết ai mới nằm trong rọ)
- Mà nhỏ thích mày thiệt hả?
- Thiệt chứ sao không.
- Bộ nhỏ nói thích mày à?
- Không!
- Không sao mày biết nó mê mày!
- Nó không mê tao sao mỗi lần gặp tao nó cứ nhìn chằm chằm vậy. Đã vậy còn cười tủm tỉm làm duyên nữa.
Tôi giả vờ nhìn nó với cặp mắt ngơ ngàng, rồi phán:
- Thì chắc nó cũng giống tao nè!
- Giống mày mê tao đúng không?
- Mê cái đầu mày thì có! Chắc là thấy cái mặt mày ngu ngu nên nó mới dòm mày dữ vậy rồi chịu không nổi mới tủm tỉm cười thôi. Mày đúng là ho lao mà.
Nghe xong câu đó, nó im lặng rồi suy nghĩ hồi lâu. Một lúc sau nó hùng hồn ngồi bật dậy làm tôi té bịch xuống võng mà tuyên bố:
- Tao dám chắc là nó thích tao. Rồi tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Một thằng như tao mà không cua được nhỏ Linh thì tao thề không làm…, à tao thề mày không làm người.
- Thằng vô duyên, tự dưng chuyện của mày lại đi lấy tao thề là sao? À mà bữa giờ mày đã xin lỗi thằng nhóc đẹp gái chưa? Chắc là mọi việc ổn thỏa hết rồi phải không?
Đang vui vẻ, tự dưng mới nghe nhắc tới thằng nhóc đẹp gái tự dưng nó nổi giận đùng đùng rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- Cái thằng bóng ẻo lã đó làm tao một phen quê mặt trước toàn trường. Tao chưa xử tội nó là may rồi. Mắc gì mà tao phải xin lỗi nó. Để rồi coi. Nó sẽ biết mùi đau khổ khi dám chọc thằng này.
- Tao thấy trong chuyện này mười mươi là mày sai rồi. Tao nghĩ mày nên…
Không cho tôi nói hết câu, nó quát lên rồi đi thẳng:
- TAO KHÔNG CẦN MÀY DẠY KHÔN!
Nhìn theo cái dáng nó bước vào nhà tôi thấy được cái gì đó đã thay đổi ở người bạn thanh mai trúc mã này. Cầu sao cho mọi chuyện đều êm đẹp. Gió ngoài vườn bỗng ngưng thổi để lại màn đêm u ám xung quanh. Vốn dĩ không phải là đứa to gan, nên tôi cũng buông võng chạy te te theo nó. Vừa chạy vừa la ý ới. Mong sao mấy con ma trong vườn chưa thả tóc nó xuống giờ này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:39 pm

5. Mấy hôm nay bận bịu công tác chuyển nhà nên mãi chẳng có cơ hội gặp thằng Thanh. À mà quên chưa thông báo, tôi đi ở trọ. Chả là cái trường tôi học ở khá xa so với ngôi nhà thân yêu của tôi. Nên để tiện lợi cho việc học hành và đi lại, ba tôi quyết định cho tôi đi ở trọ. Nói ở trọ cho sang vậy thôi chứ thật ra tôi đi ở nhà nhà chú họ - mà cái quan hệ họ hàng này nó gần tới mức mà bom nguyên tử có nổ cũng chả ảnh hưởng gì. Rồi chú họ của tôi, cái con người già cõi tới mức chỉ lớn hơn tui có một tuổi và thêm nữa là lại học cùng lớp với tôi. Cái chuyện tại sao nếu mà kể ra thì khá là dài dòng nên ta đành khất lại để khi nào rảnh rỗi ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi bắt đầu câu chuyện.
Lần này thì lại trở về cái nếp thường ngày, nghĩa là nó qua nhà tôi rủ tôi vào vườn nhà nó nói chuyện. Cái thằng này đúng là đã thay đổi nhiều thật. Giờ để ý thấy nó cao nhanh quá. Mới hồi hè chỉ cao hơn mình một chút mà giờ mình mới đứng tới tai nó. Hai tuần quân sự đã giúp nó củng cố thêm cái làn da rám nắng – càng nhìn càng thấy nó đúng là hình mẫu lý tưởng của đàn ông. Gặp tôi, nó mừng ra mặt. Chắc là nó cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ nó nên nó mới vui như vậy. Tự nhiên mới nghĩ tới đó, tui bỗng nhiên thấy tim mình sổ lô tô lúc nào chả biết. Cái thằng, sao mà hay cười như vậy. Mà lần nào cũng cười đẹp như là trăng rằm tháng tám ấy. Ngất ngây một hồi, tôi bị nó đập một phát mới tỉnh lại nghe nó nói gì. Thì cũng chỉ là hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi chỗ ở mới với việc học hành. Dù việc nó quan tâm mình không có gì là lạ nhưng tôi vui lắm. Kể lia kể lịa cho nó nghe. Như ai ngờ lần này tôi ăn dưa bở hơi bị nhiều. Nghe được một hồi, nó mới bắt đầu cho tôi biết cái lý do nó mừng rõ như vậy:

- Bóng ơi, con Huyền Linh thích tao thật đó mày. Hôm bữa tao có mời nó đi ăn chè rồi hỏi nó là có thích tao không? Mày biết gì không? Nó bẽn lẽn một hồi rồi gật đầu đó mày. Đó tao nói mà mày có tin tao đâu.

Nghe đến đây tự dưng trong lòng tôi dâng lên một nỗi khó chịu khôn cùng. Đồ mê gái. Tôi tự nghĩ thầm như vậy. Suốt ngày chỉ biết có gái với gái. Còn thằng bạn thân này thì chả biết nó để đâu. Tôi hỏi lại một câu cho có lệ mà chả thèm biết nó có trả lời không:

- Rồi sao nữa?
- Rồi tao bảo nó làm người yêu tao đi. Thế là nó đồng ý. Rồi tao trả tiền chè của hai đứa.

Đang buồn nhưng nghe câu trả lời của nó, tôi không khỏi bật cười:

- Ủa vậy nếu nó từ chối thì mày không trả tiền ăn chè à?
- Thì đương nhiên rồi. Nếu nó không chịu thì mắc gì tao phải trả tiền cho nó chớ. Tao đâu phải là thằng khờ, thằng dại gái mậy.

Trời vậy mà còn không phải là thằng dại gái. Tui chửi thầm trong bụng: cầu trời cho hai đứa mày đau bụng chết bà vì ăn chè luôn. Nhưng mà giờ cầu thì cũng hơi muộn vì chắc tụi nó đã tiêu hết cái đống chè hỗn tạp mà hai đứa nó ăn từ tám đời quánh rồi. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi đám suy nghĩ đó để tiếp nối câu chuyện:

- Vậy giờ mày với nó chính thức quen nhau à?
- Thì đương nhiên rồi. Kể từ ngày mai, tao sẽ chở nàng đi học mỗi sáng đó mày. He he, tao dám chắc tụi trong trường sẽ hết sức ngưỡng mộ tao vì cua được nhỏ hoa khôi của trường. Lúc đó, danh của tao sẽ nổi lên khắp trường luôn. Bất kỳ đứa con gái nào cũng sẽ ao ước được làm gf của tao, còn tụi con trai sẽ tức tối hết sức vì anh mày đã bắt được con phượng hoàng của trường.

Trời, hic cái đồ dại gái. Khi không lại đi đeo gông vào cổ làm gì. Đi học một mình không sướng à. Tự dưng đi chở con Huyền Linh theo làm gì cho nặng. Cái thằng ngu mà. Vậy mà hồi xưa nói xe nó chỉ chở có mình mình (ây da, cái này tôi thấy là không đúng nghen. Hơn 4 năm học cấp hai nó chở “tôi” sao không nói nó dại mà giờ nó chở người khác lại bảo vậy. Còn nữa, thử hỏi đi học toàn phải chở “tôi” thì làm sao mà chở ai được nữa ngoài mình nó).Tôi khẽ cười đểu, rồi vờ phụ họa theo:

- Tao nghĩ không chỉ có thế đâu. Mà hằng hà sa số con gái trong trường sẽ ngã sạp dưới chân mày. Rồi mày sẽ có hàng chục fanclub. Mấy đứa con gái trong trường sẽ tranh nhau làm quen mày. Thậm chí còn giẫm đạp lên nhau chỉ để được thấy gương mặt “vàng” của mày. Rồi tụi con trai sẽ tôn sùng mày lên làm đại ca. Sẽ bắt chước mày để được bọn con gái để ý.

Nó nghe vậy thì phổng mũi lên to hơn cả cái thúng, thế nhưng vẫn vờ khiêm tốn:

- Làm gì mà mày phóng đại lên dữ vậy. Cùng lắm là có một fanclub thôi. Với thêm mấy thằng đệ tử nữa hà.
- Mày cũng biết hai từ phóng đại nữa hả. Tao tưởng mày bay lên trển nên không biết đường về nữa chứ. Ở đó mà ganh tị với ngưỡng mộ, tao thấy tụi nó chỉ thấy một chữ ở mặt mày: “ngu”. Hic hết người rồi sao lại đi cặp kè với con nhỏ đó. Con gái gì ngoài đẹp ra thì chả có gì hết.

Nghe đến đây thì nó có vẻ phật ý. Mặt nó nhăn nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó, được một hoài nó phán:

- Thì như mày nói, chỉ cần nó đẹp là được.
- Thôi, thôi! Tao bó tay với mày. Mày hết thuốc chữa rồi. À mà mày với thằng nhóc đẹp gái đó sao rồi. Có xin lỗi người ta chưa?

Như bị ong đốt, mới nghe đến thằng nhóc, nó đã giãy này cả lên:

- Gì mà tao với nó có chuyện gì. Vì nó mà Linh hiểu lầm tao cả hai tuần quốc phòng đó mày. Làm tao tốn hết công sức mới cua được nhỏ. Mà thằng Đức , nó cũng kỳ lắm mày. Mỗi lần thấy tao là nó lẫn đi chỗ khác à. Bực mình kinh khủng. Tao chưa kịp nói với nó câu nào thì thấy nó đã chạy tuốt luốt ra đằng xa. Nói gì đến xin với chả lỗi.
- Vậy túm lại là mày với nó ra sao?

Nó nằm thượt xuống võng rồi buông một câu trong sự chán nản:

- Thì như trước giờ chứ sao. Tao đến thì nó chạy. Tao nói thì nó lảng đi. Nói chung tao và nó không ở cùng một chỗ bao giờ. Mà cái thằng này dở hơi thật. Tao chỉ có xé áo nó thôi chứ có làm gì nó đâu mà nó né tao dữ vậy.
- Trời, mày xé áo nó mà còn coi là không có làm gì nữa à! Mà thằng nóc đẹp gái này cũng thú vị đó nhỉ. Này Thanh, có khi nào nó thích mày không?

Đang nằm nó giật mình ngồi bật dậy:

- Mày điên vừa thôi. Nó có phải bóng như mày đâu mà thích tao. Mà nếu nó có bóng thiệt thì mặc kệ nó chứ. Tao thì chỉ có thích con gái thôi. Còn mấy thằng bóng như mày thì cho tao xin hai chữ : bình yên.
- Trời! Làm gì mà phản ứng dữ vậy. Tao chỉ nói giỡn thôi mà.

Tôi cười cầu hòa rồi lãng snag chuyện khác vì biết nếu tiếp tục theo cái đà này không sớm thì muộn tôi cũng bị nó kẹp cổ đến chết mất. Những câu chuyện vẩn vơ giữa hai đứa cứ như tuôn ra không dứt. Thêm một lần nữa hai thằng nằm chung trên chiếc võng giữa vườn. Tất nhiên là tôi nằm đè một phần lên cánh tay và mình nó như thường lệ và nó vẫn chả phản ứng gì. Gió thổi hiu hiu đưa mùi ổi chín làm cho câu chuyện thêm phần sôi nổi.
Không ngờ hai thằng nói một hồi thì trời cũng bắt đầu tối sẫm, thằng Thanh vỗ vỗ vai tôi và nói:

- Thôi tao với mày về nhà mày coi còn có đồ đạc gì cần dọn để sáng mai mày còn mang lên nhà trọ. Nhanh đi, mắc công tí nữa mày quên rồi lại bắt tao phải mang vô đó cho mày.
- Hè hè, tao biết là mày thương tao nhất nên có quên đồ cũng không sao mà. Ừ, thôi tao với mày về nhà tao thôi.
Vẫn như mọi lần, thằng Thanh ngồi dậy trước rồi bước nhanh vào nhà. Còn tôi lóc cóc chạy theo sau. Tự dưng có một nỗi tò mò vô tận về thằng nhóc đẹp gái mà không hiểu là vì sao. Dường như linh cảm được sự quan hệ không bình thường giữa nó với thằng nhóc. Mãi nghĩ, tôi vấp cái khúc cây ai để trong vườn. Vừa đau vừa lấm lem bùn đất. quanh đi ngó lại chả thấy thằng Thanh đâu. Tôi hoảng lên, bật dậy chạy nhanh về phía có ánh đèn. Bịch!!! Thêm một lần trượt chân ngã xuống. Chết tiệt, cái vỏ chuối đứa nào nó ném ở đây!!!

------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, tôi cùng chú đi vào cửa hàng tạp hóa để mua một ít thức ăn khuya cho hai chú cháu. Chả là từ ngày ở chung với chú, tôi bị lây nhiễm cái tính thức khuya xem phim Hàn. Mà hễ thức khuya thì phải đói, do đó cần đồ ăn khuya là điều tất nhiên. Cho nên hôm nay phải lết xác theo ổng để đi mua đồ. Cái ông háu ăn. Đêm nào cũng ăn nhiều quá làm gì để mà đồ ăn mẹ tôi gói đem theo cho cả tháng đã bị quất sạch trong hai tuần. Đang chọn đồ ăn say sưa, tôi chợt như bị đóng băng vì một chuyện: tôi thấy một thằng nhóc ….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:40 pm


6. Nếu chỉ là một thằng nhóc bình thường thì tôi chả phải đơ người như thế. Một thằng nhóc theo tôi là rất đẹp. Cái đẹp của nó phải dùng ba từ để miêu tả: không phù hợp. Chắc hẳn là bạn sẽ thấy thật khó hiểu khi có người dùng những từ đó để miêu tả về cái đẹp. Nhưng nếu khi gặp một đứa con trai với thân hình mảnh khảnh, mắt to, da trắng với một gương mặt hết sức baby thì bạn sẽ nghĩ như thế nào. Thật sự thấy sốc đấy chứ. Chắc hẳn nếu là con gái bạn sẽ nghĩ tại sao ông trời lại bất công như vậy khi để tất cả những điều bạn ao ước trên khuôn mặt của một thằng con trai. Còn lũ con trai nghĩ sao nhỉ, đứa con gái này chắc là thích phong cách tomboy. Bởi tụi nó không thể nào chấp nhận đứa con trai nào lại như thế, hoặc nếu có thì chỉ là bê đê mà thôi. Còn tôi, chỉ có một từ: thích. Nó có vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán. Cái gì đó lôi cuốn nhưng không khêu gợi. Những nét của thằng nhóc này quả là làm người khác xao xuyến (cái này thì chỉ có sau này tôi mới kiểm định được thôi, chứ bây giờ thì nói cho đúng là mình tôi xao xuyến). Mà bộ dạng của nhóc cũng rất dễ thương. Từ cách nó lấy đồ đến cái nụ cười của nó, tất cả đều khiến người ta phải nhìn, để rồi phải thốt lên: sao nó không là con gái.
Mãi ngắm thằng nhóc, chú tôi đã mua hàng xong từ đời nào. Thấy tôi đang ngơ ngác như thằng hai lúa mới lên sài gòn, ổng hươ hươ cái tay trước mặt tôi rồi bảo:

- Mày bị con nào hút hồn rồi hay sao mà đứng như trời trồng vậy Bột! Nè, có nghe chú nói cái gì không hả?

Bộ ổng sợ người ta không biết là ổng già hơn tui hay sao mà ra đường cứ xưng là chú với chú. Cái ông già kỳ cục, ở nhà thì bắt gọi là anh, thế mà ra đường thế nào cũng không chịu gọi như thế. Mặc kệ ổng làm mấy cái trò mèo, tôi gạt tay ổng qua một bên rồi chỉ về phía thằng nhóc:

- Anh Phương có thấy thằng nhỏ đó không? Trời con trai gì mà xinh thế?

Ổng nhìn theo hướng tôi chỉ rồi phán một câu nghe muốn nổ não :

- Bộ mày mê thằng nhóc đó rồi hả ? Nó có gì đâu mà nhìn. Muốn nhìn thì nhìn tao nè. Một trời tinh tú ở đây không nhìn lại đi nhìn cái thứ chả ra sao đó. Mà tao dặn bao nhiêu lần rồi hả ? Phải gọi bằng chú nghe chưa ?
- Dạ, con biết rồi. Thưa chú !

Vừa nói, tôi vừa làm bộ khoanh tay cuối gập người xuống mà chào.

- Mà công nhận anh nói đúng đó nha. Nhìn mặt anh là nguyên một trời tinh tú. Nào là tinh tú trên mũi, nào là tinh tú trên má, nào là tinh tú trên môi.

Không chỉ nói xuông mà tôi còn chỉ tay lên cái mặt đẹp trai của ổng. Tôi chỉ tới đâu mà ổng đỏ mặt tía tai đến đó. Cho chừa cái tội thừa tự tin mà thiếu tự chủ. Giỡn với ổng một chập, tôi mới về lại chủ đề chính :

- Tại em thấy thằng nhóc nó giống con gái quá nên mới chú ý vậy thôi. Mà không hiểu sao nhìn nó xinh quá.

Tự nhiên ổng nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên :

- Mày là đứa đầu tiên nhìn nó mà không tưởng là con gái đó. Ngay cả tao hồi mới chuyển đến cũng phải đến mấy lần mới biết nó là con trai. Công nhận nhìn mặt mày ngu thế mà cũng thông minh ra phết. Ừ mà phải công nhận thằng nhóc dễ thương thiệt. Mà cũng phải thôi, ba mẹ nó đẹp đến thế kia mà.
- Ủa, anh Phương biết thằng nhóc hả ?

Cầm đống đồ ra quầy tính tiền, ổng nói mà chả thèm nhìn mặt tôi lấy một cái :

- Thì nhóc đó ở cùng tổ với nhà mình mà sao tao không biết. Nó không chỉ đẹp mà còn rất hiền. Bà con trong tổ đều rất thích nó. Nó giống tính bố mẹ nó mà. Không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng và siêng năng. Chỉ tội cái sức khỏe yếu quá. Hồi cuối năm lớp 9 nó mới mổ tim xong đó. Hồi đó cả xón tưởng nó không qua khỏi rồi. Nhưng có lẽ nhờ cái đức của ba mẹ nó mà nó tìm được người hiến tim.
- Ủa, nó bị gì mà thay tim vậy ? Tội nghiệp, đúng là ‘tài đành họa một, sắc đành họa hai’ mà. Mà nó lại có cả sắc với tài mới khổ chứ.


Cầm lấy đống tiền thừa, ổng cất bước khỏi cửa hàng mà không thèm để ý xem thằng tôi có đi theo hay không ? Ông đi được một đoạn mới ngoảnh đầu lại thấy tôi vẫn đứng ngó trân trân thằng nhóc bèn gọi lớn :

- Bột, đi về mày ! Định cắm rễ ở nhà người ta luôn hay sao vậy ? Nhanh lên, tao còn phải về ăn tối nữa. Mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn đứng đó.

Nghe cái giọng càu nhàu đáng ghét của ổng là tôi không chịu nổi, đành phải te te chạy theo ổng. Chạy được một đoạn, tôi thở hổn hển gọi với theo :

- Anh Phương ! Chờ em với ! Làm gì mà đi lẹ dữ vậy ?
- Có mày bò như rùa thì có. Chứ tao có đi nhanh hồi nào đâu ? Mà mày cẩn thận đó nghe con. Nó là con trai chứ không phải là con gái đâu mà tòm tem.

Nghe ổng nói vậy, tôi bực mình giãy này cả lên :

- Anh nói gì kỳ vậy ! Em chỉ có hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà anh nói thế !
- Thì tao cảnh báo trước cho mày thôi ! Với lại nó bằng tuổi mày đó. Đừng có ở đó mà kêu là thằng nhóc nghe chưa con.
- Hả ? Nó cũng bằng tuổi em à. Em tưởng chỉ có mình em ở tuổi này mới lùn như thế chứ.

Nghe đến đây thì ổng cười lên hô hố, rồi nói một câu mà tui chúa ghét nghe thứ nhì sau câu ‘thằng bóng’ :

- Giờ mày mới công nhận mày lùn đó hả. Con trai gì đâu mà lùn hơn cả con gái nữa. Bé Phương nhà tao học lớp 9 mà cũng cao hơn mày một khúc.
- Anh cứ động chạm đến nỗi đau của em hoài là em giận luôn đó.
- Thích thì mày giận đi. Đồ con nít !

Ổng lại cốc đầu tui một cái rồi nói :

- Đã bảo là ra ngoài đường là phải kêu chú mà. Sao tao nói hoài mày không nhớ vậy. Phải chi mày bằng một góc thằng Đức thì tao đâu phải nói đi nói lại hoài.
- Thằng Đức nào vậy chú.
- Thì cái thằng mày nhìn chằm chằm lúc nãy chứ ai.

Tự dưng tôi thấy cái tên này nghe quen quen. Dường như đã nghe ở đâu đó một lần rồi thì phải. Chả hiểu sao lúc đó lại chả nhớ ra được gì. Chắc là tại vì đói quá đó thôi. Hic công nhận là khi đói thì tôi ngu đi hẳn (ủa vậy thấy ‘tôi’ no cũng ngu như bình thường mà). Lần này tôi chủ động đi nhanh hơn. Vừa đi vừa kéo ‘ông chú già’ của mình đi theo. Phải nói là tôi thì chạy còn ổng thì đi mới đúng hơn. Ghét mấy thằng chân dài thật. Chưa gì đã thấy nó lợi hơn mình cái chỗ đi đứng rồi. Hình như cũng nhờ có thế nên tôi mới được nghe một câu hết sức đáng yêu :

- Bộ em đói lắm rồi hay sao mà đi nhanh dữ vậy ? Tý nữa muốn ăn cái gì nào ?
- Cái gì anh Phương nấu cũng ngon hết á. Anh cứ nấu hết luôn đi. Em không chừa lại bất cứ cái gì đâu.
- Cái này là em nói đó nha. Tí nữa đừng trách anh độc ác.

Nghe đến đây thì tôi mới chợt nhớ ra một việc và tôi biết mình bị ổng cho vô bẫy mất rồi. Tôi tiu nghỉu nói :

- Anh mà bỏ ớt vô là em giận luôn á. Anh biết em không ăn cay được mà.
- Ủa, vậy ai mới nói anh nấu gì cũng ngon mà ?
- Thì đó là khi không có ớt thôi.

Nói rồi tôi đưa ra một nụ cười mà tôi nghĩ là dễ thương hết sức mà tôi có thể làm được. Để chắc chắn lần này ổng sẽ không nấu cay. Đang lôi ổng đi thì tự dưng ổng bật ngửa ra sau. Trời một đông trứng mới mua tanh bành hết cả. Rồi vậy tôi biết luôn món ăn cho tối nay và cả ngày mai là gì. Chắc là ngã đau lắm nên ổng ngồi một dỗi dưới đất mới bật dậy. Để ý mới thấy cái nguyên nhân khiến ổng chụp ếch như vậy : bịch chè chuối ai ăn dở vứt ở đây. Cái đồ bất lịch sự, vô văn hóa, ăn không hết thì thôi đã đành còn vứt lung tung như vậy nữa. Đúng là cái thứ lãng phí lười nhác mà. Đang chửi một thôi một hồi mới nhớ là lúc nãy tôi có làm rơi bịch chè chuối đang ăn dở. Chết, hình như là chính nó. Nghĩ đến đó tôi bất chợt im bặt lại nhìn ổng. Hình như là ổng cũng có nhớ được điều đó hay sao mà đôi mắt bồ câu của ổng đang biến thành hình viên đạn. Tôi lật đật ba chân bốn cẳng chạy về nhà mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Chỉ biết rằng sau lưng đang có tiếng một kẻ hầm hầm muốn giết mình :

- BỘT ! MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO…………….


Mấy hôm nay trời bắt đầu vào mùa mưa, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều nhưng cũng không kém phần ẩm thấp. Tôi thì chả thích cũng chả ghét cái mùa nào cho nó cụ thể vì tùy hứng mà thôi. Với lại tôi thấy mỗi mùa có một cái hay riêng nên sao lại phải thích hay ghét mùa nào chứ. Thấy cơn mưa phùn bay bên ngoài cửa sổ tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm hai đứa tắm mưa hồi bé. Hay nhưng lúc đi học về mà bị dính mưa, tôi cứ nép sát người vào mình thằng Thanh. Cảm giác lúc đó thật ấm áp biết bao. Đang miên mang trong những suy tư vô tận, chợt nghe tiếng sấm vang trời làm tôi giật cả mình. Từ đằng xa có bóng một thằng nhóc đang đội mưa chạy về. Cái bóng hình đó hình như có cái gì đó rất quen thuộc. Hình như là thằng nhóc dễ thương – thằng Đức….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:40 pm

7. Không hiểu tại sao tự dưng tôi lại cầm dù chạy đến phía thằng nhóc đang đứng. Nhìn nó ướt nhẹp tự dưng thấy tội nghiệp làm sao. Thằng nhóc cũng khá ngỡ ngàng khi có một người lạ mang dù đến che cho nó. Nhưng vốn là một người lịch sự, nó gật đầu cảm ơn rồi nép vào trong chiếc dù. Trong suốt đoạn đường đi vào trong nhà, tôi và nhóc chẳng nói câu nào với nhau. Có lẽ vì lạ, cũng có lẽ vì quá lạnh nên cả hai chỉ muốn chui vào nhà nhanh nhanh.
Tôi cứ ngỡ là thằng nhóc sẽ không dám vô nhà với tôi, hay ít nhất cũng tỏ ra ngại ngùng, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Nó bước vào và cởi đôi giày ướt nhẹp ra để vào góc để giày dép. Cái góc mà bao lần tôi phải nhắc anh Phương phải dời chỗ khác vì nó khá khó thấy do bị che khuất bới cái xích đu và chậu hoa thần tài thật lớn. Có lẽ như thế vẫn còn chưa đủ, thằng nhóc gật đầu với tôi một cái, nói gì đó với cái giọng lí nhí rồi bước thẳng vô phòng anh Phương. Một hồi sau nó đi ra với chiếc áo ca rô tím và chiếc quần cùi trắng. Nhìn nó lúc này thật sự rất kute. Nếu không phải vì chưa hết ngạc nhiên trước những hành động hết sức tự nhiên của nó thì tôi đã há miệng ra mà khen nó rồi. Mà không hiểu sao thằng nhóc kiếm đâu cái áo vừa vặn với thân hình nó như vậy. Vì nếu so với anh Phương thì thân hình thằng nhóc nhỏ hơn khá nhiều. Việc thằng nhóc ăn mặc như vậy càng làm tôn thêm cái làn da trắng sữa của nó. Công nhận càng nhìn càng thấy nó đẹp hơn. Như bắt gặp cái nhìn của tôi, đang lau mớ tóc ướt, nó nhoẻn miệng lên cười. Tự dưng lúc đó tôi nghĩ rằng ngày xưa Điêu Thuyền có đẹp thì cũng đến thế mà thôi (Chả là lúc này tôi đang bị mê mẫm bởi bộ phim này).
Định bắt chuyện với thằng nhóc thì anh Phương đi chợ về. Thấy nó, ổng cũng mỉm cười một cái rồi đi thẳng xuống bếp bỏ đống đồ vừa mua được. Rồi ổng đi lên phòng khách, nơi tôi và thằng nhóc đang đứng nhìn về nhà bếp :

- Hôm nay, ba mẹ em không về ăn trưa à ?

Ổng nói mà nhìn chăm chăm về phía tôi làm tôi chả hiểu ông đang muốn nói chuyện với ai. Thì ra là muốn mình xuống bếp lặt rửa mấy thứ ổng mới mụa về. Bằng chứng là sau khi tự chỉ tay về phía mình, tôi nhận được một cái hất đầu của ổng ra sau. Hic, thằng cha đáng ghét, thấy trai đẹp là hành hạ thằng cháu à. Đã vậy, ổng còn lườm mình một cái rồi nói :

- Chắc là chưa bắt cơm phải không ? Bữa nay nấu thêm nữa chén gạo nhe !
- Nấu cho thằng Đức ăn luôn hả anh. Sao mà nấu ít vậy ?
- Thì tao bảo sao mày cứ làm vậy đi. Lôi thôi quá !

Mặc kệ gương mặt tôi nhăn lại vì bực, lúc này ổng mới hướng mặt về phía thằng nhóc. Thằng nhóc lúc này mới trả lời :

- Dạ, ba mẹ em có hẹn với bên đối tác công ty nên không về được. Lúc nãy về đến nhà mới nghe ngoại hai nói lại mới biết.
- Mà sao em không ở nhà ngoại mà chạy sang đây làm gì để ướt nhem thế này ! Nhỡ cảm thì chú lại trách anh.

Lúc này tôi mới để ý thấy được sự bẽn lẽn trong mắt nó, cái mà tôi nghĩ là phải có ngay từ đầu lúc mới bước vô nhà :

- Tại lâu quá em không qua nhà anh chơi, nên sẵn dịp mới đi học về nên em ghé đây luôn. Anh an tâm đi. Sức khỏe em dạo này tốt hơn nhiều rồi nên không dễ bị cảm đâu.
- Ừ. Tại anh thấy lo cho em thôi. Ủa sao nói mới đi học về mà anh lại chẳng thấy em mang cặp gì hết trơn vậy. Em gởi bên nhà ngoại hai rồi à?

Lần đầu tiên tôi thấy anh Phương nói chuyện với một đứa con trai khác mà lại tỏ vẻ dịu dàng và quan tâm đến như thế. Chắc tại thằng nhóc này đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại thấy sao đứa con trai nào cũng dại gái đẹp hết vậy (cái suy nghĩ gì đâu mà kỳ cục thật nhỉ, thứ nhất thằng nhóc không phải con gái, thứ hai “tôi” quên mất mình cũng là con trai rồi à ). Thằng nhóc nghe xong bỗng tự dưng đâm ra ấp úng:

- Em, em để quên trên trường. Mà không, em gởi bên nhà ngoại hai rồi anh Phương.
- Em tưởng anh là ai mà lại nói dối thế! Chơi với em từ bé mà anh không biết mỗi lần nói dối em lại gãi đầu à. Nói coi, cái cặp của em đâu rồi?

Như biết là không thể nói dối anh Phương được nên thằng nhóc mới khai ra tất tầng tật mọi việc. Thì ra giờ ra chơi nó ra căn tin mùa đồ ăn sáng thì bị một đám bạn chọc phá (cái nguyên nhân vì sao thì nó chả chịu nói làm tôi cứ phải đau đầu đoán già đoán non). Nó có tỏ ra phản khán. Hay chính xác là tụi bạn gái đi chung với nó phản kháng còn nó thì im re. Không ngờ lúc vào lớp thì chả thấy cặp đâu cả. Nó hỏi ai cũng không biết. Tìm hoài cũng không ra. Dù khá bực bội nhưng nó đành phải đi về với cái mình không. Nó cũng chẳng muốn làm to chuyện. Vì nó chả thích mấy chuyện đau đầu. Đang nghe kể tới đó, tôi quăng rổ rau qua một bên, chạy hùn hụt lên phòng khách mà mắng:

- Trời sao cậu ngu vậy! Phải méc giáo viên liền chứ! Không thì phải kêu mẹ cậu lên gặp cô mà nói chuyện. Cái lũ học sinh mất dạy đó mà không cho một bài học là nó không sợ đâu. Câu nhịn nó được một lần thì nó sẽ bắt nạt cậu thêm mười lần.

Anh Phương lúc này mới tằng hắng, rồi xen vào câu chuyện:

- Mày đi xuống rửa rau giùm tao đi! Ai nhờ mà nhiều chuyện dữ vậy. Tao có kêu mày ngóng chuyện người khác không hả? Nhanh! Còn ở đó làm gì nữa.

Uất ức tôi đi xuống bếp mà dậm chân huỳnh huỵch. Anh Phương chỉ lắc đầu ngán ngẩm, còn thằng nhóc thì cười nắc nẻ. Đoạn, ổng lại quay về chủ đề chính:

- Anh thấy thằng Bột nói cũng đúng. Em nên nói với mẹ hoặc là giáo viên chủ nhiệm đi. Em cứ như vậy là không được đâu.
- Dạ em biết rồi. Em sẽ nói với mẹ sau.

Sau một hồi trò chuyện thỏa thích, ổng mới vác xác xuống bếp nấu ăn. Tự nhiên lần này khác với mọi khi, đó là tôi phải xuống bếp phụ ổng nấu chứ không phải ngồi coi tivi như thằng nhóc. Tuy nhiên, sau một buổi khổ sở dưới bếp, tôi đã được ăn một bữa ăn ngon tuyệt. Thích thật, không gì bằng món ăn ngon. Sau này ai mà lấy ổng về tha hồ được món ăn ngon. Bữa ăn hôm đó tự dưng lại vui vẻ hơn bình thường vì có thêm một người nữa. Mà đặc biệt lại là một nhóc dễ thương nữa chứ. Chỉ hơi tiếc một chút vì mải ham ăn nên chả nói chuyện được gì với thằng nhóc. Đến khi nhớ ra được điều này thì nó đã về mất tiêu. Thôi không sao, trong cùng một tổ thì trước sau gì rồi cũng sẽ gặp nhau mà thôi.


Hôm nay, anh Phương đưa tôi về nhà vì ổng cũng muốn thăm anh chị tám – tức là bà má tui. Ngồi sau yên xe đạp của ổng thiệt là sướng, vì vừa êm, vừa được ôm eo ổng. Tôi cứ giả vờ sợ té nên không hề thả eo ổng ra một lúc nào. Lúc đầu ổng cũng cằng nhằng dữ lắm, nhưng đứng trước cái thái độ dù anh có làm thế nào thì em thà chết cũng không chịu bỏ tay ra là ổng đành chịu thua. Gió chiều thứ bảy thật mát lành, có lẽ nhờ có ruộng nước ở xung quanh. Cũng có lẽ vì tôi được một người đẹp trai chở mà còn được ôm eo. Đi đường chả hiểu tại sao hai đứa tôi chả nói với nhau câu nào. Tôi thì đã dễ hiểu rồi, vì tôi sướng quá , tâm hồn để ở tận trên mây rồi. Lấy đâu ở đó mà ngồi nói chuyện. Còn việc ổng cũng im re luôn thì thật là khó hiểu. Chắc có lẽ tại tôi không nói, nên ổng cũng kiệm lời để đỡ tốn calo. Đến gần đầu thôn thì tôi thấy dáng hai đứa nào đạp xe ngang qua. Vì lần này không mang kính theo nên chả biết ai là ai hết. Hai đứa nó thấy tôi thì quẫy quẫy cái tay chào. Tôi chắc sẽ mãi chẳng biết đó là đứa nào nếu không nghe tiếng cái thằng đang chở:

- Tối nay nhớ qua nhà tao nha mậy. Lâu quá rồi không gặp. Tao tưởng mày trốn biệt luôn ở trong đó chứ.

Có lẽ do mãi nhìn mà nói chuyện với tôi, nên nó bị lạng tay lái làm cả hai đứa té xuống dọc đường. Một tiếng á vang lên và hai cái thân nằm chèm bẹp dưới đất.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:47 pm

8. Con Linh vừa mới được đỡ dậy đã la ý ới, đồ con gái mất nết. Chưa gì đã la như chết cha chết chú. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại có những cái suy nghĩ kỳ cục như thế. Chắc có lẽ tôi vẫn còn ghét nó vì cái vụ tỏ tình hồi năm lớp bảy. Con gái như thế chỉ có đáng cột bị vứt trôi sông. Đúng là tôi ác cảm dữ dội với con Linh. Hay tại vì thằng Thanh thích con nhỏ đó nên tôi mới ghét nhỏ đó như vậy. Thế nhưng con nhỏ Linh hình như chẳng muốn tôi bớt ghét nó đi một cút nào. Mặc kệ sự hiện diện của tôi và anh Phương – hai kẻ tốt bụng đã chạy đến đỡ hai đứa chúng nó – con nhỏ cong cớm lên, bĩu môi mà mắng thằng Thanh:

- Anh đi đứng cái kiểu gì đó hả. Có biết đi xe đạp không? Anh có biết là được chở tui là niềm ao ước của bao người mà còn chưa được, chứ nói gì đến làm tui té như vầy.
- Anh… anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ chạy xe cẩn thận.

Nghe tụi nó xưng anh xưng em mà tôi muốn rụng hết ra lông tay. Lần đầu tiên tôi mới thấy một con nhỏ đanh đá và ngang ngược đến chừng đó. Bỏ mặc sự dòm ngó của bà con thiên hạ và hai thằng đực rựa đang dòm chằm chặp vào hai đứa nó, con nhỏ tiếp tục chì chiết:

- Hứ vậy là còn có lần sau nữa hả. Anh tưởng muốn tui đi chung với anh là dễ lắm á. Về! Tui muốn đi về!
- Trời, chả nhẽ công sức anh làm hào mấy ngày nay với em coi như đổ sông đổ biển hết hay sao. Có gì thì từ từ…

Không để thằng Thanh nói cho hết câu con nhỏ đã nhảy vô họng nó, nói luôn một chập:

- Gì? Làm hòa với tui mà anh cũng tính công hả. Anh tưởng anh là ai chứ. Không nói gì nữa, bây giờ tui muốn đi về. Anh có chở tui về không ? Nhanh lên, anh là đồ con lừa hay sao mà chậm chạp vậy. Giờ có đi không thì BẢO !
- Anh , anh…
- Thôi, khỏi. Tui tự đi được. Anh ở lại mà chơi với bạn anh đi.

Nói đoạn, con nhỏ cong đít mà đi, bỏ lại thằng Thanh với khuôn mặt như đưa đám. Cái thằng gì mà để con gái nó sài sể không ra gì. Đúng là đồ ngốc, không phải ngốc thường đâu, mà là ngốc đặc. Tự dưng đi được một đoạn, con nhỏ quay trở đầu lại. Nó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho thằng Thanh chạy lại. Thằng này như bắt được vàng, nó te te chạy đến mà quên mất những gì con Linh vừa nói. Nhưng con này sinh ra chỉ để hành người khác, không để thằng Thanh vui mừng được bao lâu, nói nói :

- Đưa tiền cho em ! Tiền mà anh định mời em đi ăn đó. Lỗi anh em chưa tha thứ, nhưng chè thì nhất định phải ăn.

Nghe đến đây, tôi với anh Phương muốn ngã ngửa ra sau. Trời, con gái như thế nếu mà dùng từ gì diễn tả thì sẽ làm ô nhục cái từ đó. Thằng Thanh không hiểu bị con nhỏ cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì, móc tiền đưa ra cho nó ngay tức khắc. Thế nhưng nếu đời đã sinh ra Chí Phèo thì sao lại còn sinh ra con nhỏ đó :

- Phần này chỉ đủ mình tui ăn thôi. Anh đưa luôn cả tiền cho anh ăn nữa.
- Nhưng anh có được đi ăn chung đâu.

Không thể trả lời trả vốn, con nhỏ thọc tay vô túi móc luôn tờ hai chục. Thằng nhỏ đứng như trời trồng trước hành động đó, tôi nghĩ thằng khờ tới đâu cũng phải có một mức độ của nó. Chắc là lúc này nó đã được tỉnh ngộ. Nhưng trái với cái suy nghĩ của tôi, nó đứng như trời trồng là để dòm cái dáng đi õng ẹo của con nhỏ. Đến lúc thấy con nhỏ khuất sau hàng chè cháo, nó mới quay đầu xe lại đi về phía tôi.
Lúc này tôi phải dẹp hết mớ bực tức ở trong lòng để cho nó một lời động viên mà theo tôi nghĩ không còn lời nào tốt đẹp hơn :

- Mày đừng buồn. Nhỏ đó giận rồi cũng quên à. Mai mua cho nó bữa ăn sáng là được thôi.
- Bộ mày còn không biết tính nhỏ Linh nữa hay sao? Mày không biết là tao tốn cả một tuần mới làm lành với nhỏ hả !

Nó nói mà cái mặt như muốn chảy xệ cả ở dưới đất. Tội nghiệp, ai biểu mày dại gaasi quá làm gì. Vỗ vỗ lên vai nó mấy cái, tôi hỏi :

- Mà có chuyện gì con Linh nó làm dữ vậy mày. Tao không nghĩ chỉ vì chuyện ngã xe mà nó nổi điên lên như vậy. Mà sao mày phải tốn cả tuần để làm lành với nó. Xảy ra chuyện gì à.
- Ừ thì cũng có một vài chuyện xảy ra. Thôi mày theo tao về nhà để tao kể cho mày nghe. Ủa mà ai chở mày đó.

Đến lúc này tôi mới chợt nhớ đến cái người đang đứng im re như tượng nãy giờ. Tôi vội quay đầu lại rồi cười một cái làm như không có chuyện gì với anh Phương mặc cho cái mặt ổng nhăn như khỉ ăn ớt. Lúc này tôi mới giới thiệu hai người làm quen với nhau :

- Đây là anh Phương, lộn chú Phương. Đây là Thanh bạn cháu. Hai đứa quen nhau từ cái thời còn tè dầm cơ.
- Có mày tè dầm chứ tao thì không có nha mậy. Dạ, con chào chú !

Nếu không vì cái cốc đầu của ổng chắc tôi quên mất cái giao kèo ra đường gọi chú của ổng. Mà cái thằng Thanh nữa, chú có phải ai đâu mà bày đặt sỹ diện không nhận là tè dầm. Tôi còn nhớ đến mãi năm lớp 5 ba mẹ nó còn không cho nó mặc quần đi ngủ vì biết thế nào nó cũng tè dầm. Chú Phương dường như vẫn còn bực bội vì tôi mãi lo chuyện bao đồng mà bỏ mặc chú nên chỉ gật đầu với nó một cái rồi phóng lên xe đi thẳng. Ổng nỡ lòng nào lại bỏ con giữa chợ như thế. Ý mà lộn, bỏ cháu giữa đường. Còn thằng Thanh thì đương nhiên là hiểu chuyện hơn. Nó leo lên xa rồi lấy tay đập đập vào yên sau. Biết ý tôi tót lên xe đạp mà mặc kệ cái vụ nó vừa ngã xe.


Tôi ghé đến nhà chào ba mẹ một cái rồi chạy thẳng qua nhà thằng Thanh. Tuy nhiên dường như cảm thấy đằng sau một luồn sát khí ngút trời đang phóng vào sau lưng của mình. Thấy cũng nhột nên quay lại dòm thì chỉ thấy ba mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ với thằng em quý báu của ổng bả. Chả có dấu hiệu nào là nguy hiểm ở đây cả. Có lẽ tôi đã quá lậm phim kiếm hiệp rồi.
Qua đến nhà thằng Thanh thì chả có ai ở nhà. Chắc là ba mẹ nó đã đưa nhóc Châu đi chơi rồi cũng nên. Tôi tự nhiên đi thẳng ra vườn như giữa chốn không người, mà đúng là không người thật. Thằng Thanh đang ngồi trên võng lau chùi cái đầu gối đang chảy máu của nó. Tệ thật, sao lúc nãy nó chở tôi mà tôi lại không để ý gì hết. Cứ tí ta tí tít kể chuyện của mình. Đi vội tới chỗ nó, tôi giật miếng bông gòn đang ướt đẫm oxy già. Từ hồi bé tới giờ nó có tự lau chùi mấy vết thương này bao giờ đâu. Nếu không phải là mẹ Trợ thì cũng là tôi chăm cho nó. Hồi trước đã vậy cho nên bây giờ tôi cũng muốn nó như vậy. Cái thằng bình thường thì lỳ lợm như thế, nhưng lần nào bị chảy máu mà được tôi hay mẹ Trợ lau cũng đều la oai oái. Tự dưng mọi chuyện cứ như trở lại của cái thời cách đây mấy năm làm cho hai đứa như lạc vào cõi mơ. Cho đến lúc chợt có con chim gì đó nhảy lóc chóc vô đám lá mà bới phát ra tiếng kêu xào xạc thì cả hai đứa mới tỉnh trở lại. Mà đúng hơn là thằng Thanh tỉnh lại và nó làm tôi tỉnh lại bằng một câu nói :

- Phải chi mày là con gái thì hay rồi. Tao đâu phải đi cua con Linh chi cho khổ.

Nghe đến đây mặt tôi đỏ đến tận mang tai. Trời thằng điên này nói gì không biết. Tự dưng lại nói cái điều cái điều mà không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy mắc cỡ vô cùng. Như để chấm dứt cái trò đùa của nó mà nhiều khi là để chấm dứt cái sự mơ mộng đang bắt đầu hình thành trong tôi, tôi nhéo nó một cái rồi nói :

- Điên hả ! Con Linh nó mà nghe thấy thì ông đừng hòng mà làm lành với nó nghe chưa. Bộ hết chuyện để giỡn rồi hả !
- He he vậy mà có đứa tự dưng đỏ mặt mắc cỡ là sao ? Mày an tâm đi, con Linh sẽ là bà cả, còn mày làm bà hai. Chịu không ?
- Sao tao lại làm bà hai mà không phải con Linh. Tao quen mày trước mà.

Nói đến đây tôi mới biết là mình bị hớ. Thằng Thanh thấy vậy nằm ôm bụng mà cười như muốn đứt ruột. Mặt tui lúc này không phải chỉ là phơn phớt hồng của quả đào mà tề thiên hái trộm nữa mà chuyển sang màu đỏ bầm của quả mận chín mùi. Như để cứu vãn tình thế, tôi cố tình ấn thật mạnh vô đầu gối của nó. Đang cười như thế chợt bị tôi ấn mạnh vào chân, nó như muốn khóc mà miệng vẫn toác ra cười. Một hồi như không chịu nổi, nó giãy một cái té bịch xuống võng. Đáng đời, ai biểu cái tội giỡn nhây. Hình như cái thằng này giỏi giấu vết thương lắm hay sao mà mới té ngửa xuống đất, tôi đã thây hai cái bàn tay trầy trụa rươm rướm máu của nó. Bất chợt thấy thương xót vô cùng, rồi không hiểu sao tôi lại đi rủa con Linh. Mà cũng tại nó đi chung xe với thằng Thanh nên nó mới té. Lúc đó tự dưng tôi quên mất thật ra tại vì nó đạp xe mà không nhìn đường lại đi nhìn mặt tôi mà nói chuyện nên mới ra nông nỗi này. Cầm tay nó lên một cách nhẹ nhàng tôi lấy bông gòn chầm chậm lau đi mớ bụi bẩn bám vào đó. Mong rằng vết thương không nhiễm trùng, chứ không chắc sẽ vừa lâu lành mà vừa nhức nữa. Vừa lau tôi vừa thổi nhè nhẹ vào đó. Đó là cái cách mẹ tôi vẫn hay làm khi tôi bị ngã. Mẹ bảo làm vậy thì ông gió sẽ mang cơn đau đi, mình sẽ mau khỏi hơn.
Cứ như vậy tôi cầm tay nó thổi thổi một hồi. Nó tự dưng cũng để yên cho tôi nắm mà không hề có động tĩnh gì cả. Một lúc sau thấy mấy vết thương có vẻ sạch, tôi mới bôi thuốc đỏ rồi từ từ băng lại. Tự dưng bình thường hai đứa lúc nào cũng rôm rả, hôm nay lại trở nên im lặng như vậy thành ra có cái gì khang khác. Như thế mãi cũng không tiện nên tôi chủ động phá vỡ bầu không khí đó :

- Mày nói qua nhà mày mày kể cho nghe cái vụ tại sao con Linh nó giận mà. Rồi giờ kể đi.
- Ờ mày không nhắc thì tao quên mất. Chả là như vầy. Hôm thứ hai tao đem cái cặp lên cho thằng Đức.
- Ủa sao mày giữ cặp nó ?

Lúc này nó mới gãi gãi cái đầu dường như để cân nhắc có nên kể hay không. Nhưng trước cái nhíu mày cho biết nếu mày mà không nói là tao bỏ về của tôi thì nó đành phải khai ra tất tầng tật tội trạng của nó :

- Thì như vậy nè. Hôm thứ bảy tao gặp thằng Đức đang đi ăn hàng với tụi con gái trong căn tin của trường.
- Ủa sao mày mới nói là thứ hai giờ lại là thứ bảy là sao ?

Thằng Thanh trở nên cáu vì bị tôi chen ngang giữa chừng, nó gắt :

- Giờ mày có nghe tao kể không ?
- Thì này cứ kể đi, tao vẫn nghe mà. Tao hứa là sẽ không xen ngang nữa.

Như an trí trước lời hứa của tôi. Nó bắt đầu kể tiếp :

- Thì thấy vậy tụi thằng Sơn và Nhật Sinh mới chọc thằng Đức. Kêu thằng nhóc là bê đê, lại cái. Vì chỉ có như vậy thằng nhóc mới đi chung với tụi con gái mà thôi. Thằng nhóc im re, chả dám nói câu nào. Còn con Tú đẹt thì như chó mới đẻ hùng hổ vào chửi tụi tao xối sả. Rồi còn nói tao cầm đầu lũ mất dạy chọc phá người khác. Nào là thấy thằng Đức hiền lành nên mới hay ăn hiếp. Nào là thấy thằng Đức học giỏi nên mới ganh tỵ. Lúc đầu tao đâu có định chọc thằng Đức làm gì. Nhưng tại con Tú đẹt nó chửi tao ghê quá nên tao mới tức.
- Mày tức thì mày làm gì ?
- Nè, mày có định để tao kể không hả.

Như quên mất sẽ hứa là nghe nó kể đến hết câu chuyện, tôi lại thọc mỏ vào. Nhưng có lẽ cũng muốn kể cho hết câu chuyện nên quá la lối quá loa rồi lại tiếp tục :

- Thì lúc đó không hiểu tại sao tao lại nựng má nó một cái rồi nói: dám chọc anh hả cưng, rồi cưng sẽ thấy. Nói xong tao bỏ đi mất. Thằng Sơn với Nhật Sinh cũng bỏ đi luôn. Nhưng mà hai đứa nó không đi theo tao.
- Rồi vậy thì có liên quan gì đến cái cặp của thằng Đức ?
- Thì lúc đó tao bực bội quá mới chạy ra cái ghế đá ở gốc cây bàng trăm tuổi của trường nằm ngủ. Đến hết giờ ra chơi thì đi vô lớp. Tự dưng cả lớp nhìn tao với anh mắt dò xét như là tao là thằng ăn trộm bị bắt quả tang. Còn con Tú thì nó như con điên lao vào tao mà mắng như té tát. Thật ra tao cũng chả biết là nó mắng cái gì, chỉ nghe loáng thoáng là cái cặp của thằng Đức bị tao giấu ở đâu. Tao nghe vậy mới nhìn qua thằng Đức, mắt nó ướt nhẹp ngồi phịch trên ghế, mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm. Chắc nó tìm cái cặp cũng lâu rồi mà không ra nên mới thế. Nhưng nếu là bình thường tao đã nói là không lấy rồi. Nhưng lần này tại con Tú đẹt chọc tức tao dữ quá nên tao mới thét lên : « tao lấy đó thì sao hả con lùn. Mày làm gì được tao nào ! ». Nếu lúc đó thầy Toàn dạy lý mà không vào tao tin là có án mạng quá.

Nghe nó kể một thôi một hồi tôi vẫn không biết được mối quan hệ giữa nó và cái cặp của thằng Đức. Mặc dù biết nó sẽ bực mình khi tôi hỏi, nhưng vốn tính nhiều chuyện tôi không thể không hỏi :

- Vậy rốt cuộc cái cặp của thằng Đức đâu ? Mày không lấy chơ ai lấy.
- Ủa bình thường mày cũng đâu có ngu lắm đâu mà sao giờ mày đậu hũ thúi dữ vậy ?

Bị nó nói mỉa, tôi toan nhéo nó nhưng chợt nhớ nó mới được băng bó xong nên nhẹ nhàng bóp mạnh bàn tay nó một cái. Nó la cái á rồi nhăn như khỉ mà cười :

- Bộ mày quên ngoài tao ra ai cũng bị con Tú chửi xối sả hả ? Rồi đứa nào bỏ đi ngoài tao.
- Thằng Sơn và Nhật Sinh !
- Chính xác. Công nhận mày cuối cùng cũng khôn ra một tí.

Mặc kệ lời châm chọc của nó, tôi hỏi tiếp :

- Nhưng mà sao mày chắc là hai đứa nó giấu chứ ?
- Thì tại lúc vô học lý tao thấy hai đứa nó nhìn thằng Đức cười đểu hoài chứ sao? Với lại lúc mới vô lớp, tao có thấy hai đứ nó lấm lét đi ra từ khu để rác của trường. Vì vậy cuối giờ tao mới quyết định ra khu để rác của trường tìm.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:48 pm

9. Thằng Thanh nói đến đây thì dừng lại như để trêu gan tôi. Dẫu biết là biết vậy nhưng tôi vẫn nhảy vào :

- Rồi mày thấy gì? Tự dưng đang kể giữa chừng rồi ngưng lại là sao.
- Vậy mà đứa nào mới hứa với tao là không chen ngang nữa hả.
- Cũng tại mày không chịu kể tiếp chứ bộ.

Lúc này nó mới giả vờ tằng hắng mấy cái ra vẻ ta đây là người lớn không thèm chấp dứt mấy đứa con nít như tôi. Nó tiếp tục kể :

« Lúc Thanh vừa tới bãi đổ rác thì thấy hai thằng Sơn và Nhật Sinh đã đứng đó đợi sẵn. Dường như hai đứa này cũng biết được mục đích đến đây của Thanh, thằng Sơn bèn cười khẩy một cái rồi nói :

- Thanh mày làm gì ở đây vậy ?
- Câu này phải để tao hỏi hai đứa mày mới đúng.

Thằng Nhật Sinh chúa ghét cái kiểu bóng gió, nữa đậy nữa hở của hai đứa kia nên nói luôn :

- Hai đứa mày khỏi phải đóng kịch với nhau nữa. Mày muốn tìm cái cặp cho thằng Đức đúng không Thanh. Mày bị con Tú đẹt mắng té tát nên bị chạm mạch à. Bộ mày quên vì ai mà mày bị mắng xối sả như thế !
- Tao không có ngốc đâu nhá. Mày mới là đứa quên đó. Từ lúc bắt đầu chuyện này tới giờ tao thấy thằng Đức chả có làm gì tụi bây hết. Chỉ có tụi bây chọc ghẹo nó thôi. Với lại tại tụi mày làm trò bẩn nên tao mới bị con Tú mắng như vậy.

Thằng Nhật Sinh tức tối nắm lấy cổ áo tôi mà quát :

- Thằng này, mày có điên cũng điên vừa vừa thôi nha. Nếu không phải vì tức cái vụ con Tú đẹt nó chửi mày như chó thì tụi tao có làm vậy không ?
- Dù có tức tao cũng không làm mấy cái trò tiểu nhân này.
- Bà mẹ mày ! Ngu như chó ! Bị nó chửi như con mà còn ra bộ quân tử hả mậy.

Thằng Sơn nhảy chen vô mà mắng, rồi nó hất thằng Nhật Sinh ra mà đấm vô mặt Thanh một cái. Choáng trước cú đấm bất thình lình của thằng Sơn, Thanh ngã nhào xuống đống rác. Cũng may đây chỉ là đám lá khô chưa đốt, chứ như rác bình thường thì chắc giờ có nguyên một thằng ăn mày chín túi. Chưa dừng lại ở đó, thằng Sơn còn dùng chân đá thêm vài cú vô bụng Thanh. Nếu thằng Nhật Sinh không can chắc Thanh đã ốm đòn. Hai đứa nó sau một hồi mắng chửi rốt cuộ cũng bỏ lại Thanh đang nằm chèm bẹp dưới đất. Hai đứa nó đi rồi để lại cho Thanh một nỗi nghi vấn to lớn : chả nhẽ chỉ vì mấy lời nói của nó mà hai thằng này nổi điên lên như thế ?
Gắng gượng chịu đau, Thanh ngồi dậy lần mò trong đám lá khô xem cái cặp đang ở đâu. Thế nhưng ông trời như không biết chiều lòng người, đang hì hục tìm thì trời lại đổ mưa to. Tự dưng không hiểu sao lúc này Thanh chả bận tâm gì trân mưa đang trút như thác đổ lên người nó mà chỉ lo cho cái cặp vì sợ bị ướt. Nhưng như hai mặt của một tờ giấy, cái gì cũng có cái lợi và hại của nó. Sự dày đặc của đám lá làm cho Thanh khó khăn lắm mới tìm được cái cặp nhưng cũng đồng thời che chắn cho cái cặp làm cho nó không bị ướt. Chả hiểu tại sao lúc này Thanh không tự hỏi mình vì cái gì lại làm những việc này. Nếu chỉ vì mấy lời mắng chửi của con Tú Đẹt hay vì bản tính quân tử của nó thì chẳng việc gì nó phải chịu trận rồi đội mưa mà tìm cặp. Nếu mà nói vì nó là đứa quyết tâm đà làm gì thì phải làm cho tới bến thì lại càng không đúng. Mà việc gì nó phải băn khoăn như thế, cái cần để ý đến bây giờ là làm sao đưa cái cặp lại cho thằng Đức bây giờ. Trời tháng chạp sao mà mau tối đến như vậy, mới làm cso một tí mà trăng sao đã rủ nhau kéo đến đầy trời tự khi nào. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, Thanh thong dong bước về nhà với một niềm vui không biết nguyên nhân.»

- À thì ra là thế ! Mà tao vẫn chưa thấy cái nguyên nhân mà hai đứa mày giận nhau.

Chỉ chờ có thế, nó cốc ngay vào đầu tôi một cái đau điếng :

- Mày đúng là cái tật nhanh mồm nhanh miệng không chừa. Thì cũng phải để tao kể tiếp nữa chứ.
- Trời, kể thì kể cho hết luôn đi. Cứ bày đặt cà giựt cà thọt hoài ai mà chịu được.
- Thì cái gì cũng phải có đầu có đũa chứ mậy. Rồi nghe tiếp đi :

« Do mãi tìm chiếc cặp cho thằng Đức mà Thanh quên mất có một đứa con gái cũng đứng đợi Thanh trước cổng trường hơn nữa tiếng – nhỏ Huyền Linh. Rồi cả ngày chủ nhật sau đó Thanh cũng chỉ nghĩ tìm cách trả cho thằng Đức cái cặp sao cho khéo mà chả để ý gì đến quả bom nổ chậm đó. Sáng thứ hai, vừa bước đến cổng nhà nhỏ Linh, Thanh đã thấy cái mặt chằm bằm của nhỏ mà chả hiểu lý do là gì. Nhưng vốn tính vô tâm, Thanh ngoắc nhỏ lại rồi đèo đến trường. Trên đường Thanh cứ nói huyên thuyên hết chuyện này đến chyện kia mà không để ý đến thái độ thờ ơ của nhỏ. Đúng là ngu có bằng cấp mà. Đã vậy trên đường nó còn nhắc đến việc làm sao trả cặp cho thằng Đức bây giờ. Có lẽ vì không thể ngoái lại đằng sau để nhìn nên Thanh không thể nào thấy được cái bộ mặt đang tím tái lại vì giận của nhỏ. Ui, họa sát thân sắp tới mà chàng chự cứ ở đó mà vui vẻ chuyện trên trời dưới đất.
Vừa dắt xe vô bãi của nhà trường xong, lúc con Linh đưa cái cặp của nó cho Thanh xách nhưng vì phải xách đến hai cái cặp rồi nên Thanh đành từ chối. Con Linh lúc này kềm không được mới bỏ đi một mạch vô lớp mà không đợi Thanh như lúc bình thường. Nhỏ bỏ lại thằng nhóc một mình khiến cho thằng nhóc chả hiểu mô tê chi cả. Rồi lúc Thanh vừa nhác thấy bóng thằng Đức ở cửa lớp, Thanh gọi liền vì không còn biết lúc nào phù hợp hơn lúc này :

- Đức, cặp của cậu nè !

Nghe tôi gọi, thằng nhóc mới quay lại nhìn. Một hồi lâu nó mới định hình được là cái cặp thân yêu của nó đang trên tay tôi. Nó cười mừng rỡ chạy về phía Thanh. Nhưng ai dè lúc đó xuất hiện một cặp chân ngáng đường nó. Nó mất đà ngã về phía trước, Thanh nhanh trí chụp lấy nó mà quên mất mình đang cầm hai cái cặp nặng trịch trên mình. Vì thế mà chẳng những Thanh không đỡ được nó mà còn ngã đè lên người nó. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái tư thế hết sức kỳ cục của hai đứa : Thanh nằm hoàn toàn trên người của thằng nhóc. Mọi người thấy thế mới xúm lại bàn tán như chợ vỡ phiên chiều. Mặt thằng nhóc và cả Thanh đều trở nên đỏ ửng. Dám chắc lúc đó hai đứa nó chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì cũng chả có gì để nói cả. Điều quan trọng là lúc thấy mọi người tụ lại sung quanh hai đứa chúng nó, thằng Đức bất ngờ bật dậy. Nhưng vì cả thân người đang bị đè bởi một đứa to con hơn mình nên nó chỉ có thể bật cái đầu nên được. Và điều mà mọi người đều mong đợi, ý lộn tác giả mong đợi cũng đã đến : môi hai đứa nó chạm vào nhau. Nụ hôn đầu đời của thằng Đức mà nhiều khi cũng là của cả hai đứa nó. Nhỏ Huyền Linh lúc này như không còn kiểm soát được nữa, nhỏ nhảy vào lôi Thanh ra khỏi người thằng nhóc. Khi hai thằng đã đứng lại đàng hoàng thì không nói không rằng, nhỏ quay lại tát một cái chát vô mặt của thằng nhóc. Thằng nhóc, à không phải nói là mọi người đều sốc vì cái hành động đó. Nhỏ Huyền Linh khóc bù lu bù loa lên rồi bỏ chạy vô lớp báo hại Thanh cũng chạy theo vào mà xin lỗi. Lúc đó Thanh quên mất rằng có một người đáng được quan tâm và xin lỗi hơn ai khác. Con Tú đẹt lúc này mới nhảy vào giải tán đám đông bởi vì chính nó cũng quá sốc trước những gì diễn ra. Nó diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi cả suy nghĩ của nó cũng chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra.
Cũng vì chuyện đó mà cả trường đồn ầm lên quan hệ giữa Thanh và thằng Đức. Báo hại cho người trong cuộc phải dở khóc dở cười. Thằng Đức thì càng bị nhiều người soi mói hơn, dèm pha hơn nữa. Bây giờ không chỉ có tụi con trai trong lớp mới hay châm chọc nó, mà bây giờ gần như cả trường đều hùa nhau mà gọi thằng bóng, thằng bê đê, thằng giựt người yêu kẻ khác. Còn Thanh thì cũng khốn đốn không kém khi phải liên tục xin lỗi và giải thích cho nhỏ Linh. Mà nhỏ có chịu nghe Thanh nói đâu. Trong giờ học nhỏ nhất quyết không chịu trả lời thư mà Thanh gửi. Còn lúc ra chơi và đi về thì nhỏ lại đi chung với đám bạn của nhỏ. Làm Thanh chả có cơ hội nào mà làm lành. Cho đến hôm thứ sáu vừa rồi, nhỏ tự dưng chủ động bỏ qua cho Thanh làm nó mừng hơn cả trúng giải độc đắc. Vốn dĩ định hẹn nhau chiều thứ bảy học xong sẽ đi ăn chè làm lành. Ai dè lại xảy ra chuyện đáng tiết. »
Nghe đến đây tôi mới hiểu được đầu đuôi tai nheo thế nào. Công nhận là thấy tội thiệt. Mà tội là tội cho thằng Đức thôi chứ không phải cho thằng Thanh đâu. Vì trong tất cả mọi chuyện, nó cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng phải giả vờ an ủi thằng Thanh :

- Mày đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ êm đẹp cả thôi. Con Linh là đứa biết suy nghĩ. Chắc hôm nay nó chỉ giận vì ngã đâu thôi.
- Tao cũng mong là như vậy. Chứ nó mà còn giận tao thì chắc chỉ có chết.

Ngán ngẩm trước sự mê muội của nó, tôi chuyển chủ đề về thể thao. Đây là cái chủ đề mà tôi biết nó rất thích dù tôi chả có tí hưng thú tẹo nào. Mà nhờ có vậy nên nó mới quên béng đi chuyện con Linh mà tập trung kể về máy cái đội bên Anh, bên Mỹ gì đó. Tôi trở thành thính giả bất đắc dĩ của nó mà chẳng một lời than oán. Cái thằng thật tình, sao mỗi lần nhắc tới bóng đá là quên hết mọi chuyện vậy. Nhìn nó lúc này, tôi cũng an tâm phần nào. Ít nhất là nó vẫn còn là Thanh của tôi ở những ngày xưa cũ.
Lần nào cũng thế, chúng tôi chỉ chấm dứt câu chuyện khi mà bóng tối đã bao phủ khắp cả khu vườn. Tạm biệt thằng Thanh tôi chạy thẳng về nhà nhưng đầu vẫn ngó nghiêng tứ phía. Xin lỗi là không phải vì tôi sợ ma đâu nhé, chỉ là coi thử dưới đất có cái vỏ chuối nào không mà thôi.

Về đến nhà, thì thấy cả nhà đang dọn dẹp chuẩn bị ăn tối. Tôi nhanh nhảu chạy ra sau nhà rửa tay mà không quên thưa ba mẹ :

- Thưa ba mẹ con mới về. Đợi con rửa tay một chút rồi ăn cơm nha mẹ.
- Mau đi Bột, đừng để chú đợi nha con.
- Dạ ! Con biết rồi !

Rửa ráy tay chân mặt mày xong, tôi đi vào nhà ăn. Lúc này thấy anh Phương vẫn đang tiếp chuyện với ba. Chả biết ổng nói gì mà lắm thế. Từ hồi chiều tới giờ mà chưa xong à. Tự dưng thấy ổng chững chạc quá thể, chỉ hơn mình một tuổi mà khi nói chuyện với người lớn lại không hề e ngại. Tự dưng thêm phần khâm phục anh Phương. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi bị một tiếng XOẢNG thật lớn làm giật cả mình. Tiếng động phát ra từ trong bếp. Thôi chết, không biết mẹ có bị gì hay không. Cả nhà vội chạy vào bếp xem thử tình hình thế nào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:50 pm

10. Kỳ thi khó nhọc trôi qua khiến cho bao đứa đều thở phào nhẹ nhõng, chỉ có tụi tôi là mới bắt đầu lo lắng. Bởi vì sau khi thi học kỳ xong là lúc mà nhà trường tiến hành kỳ thi tuyển học sinh giỏi. Cũng vì thế mà gần như hai tháng liền tôi không về đến nhà. Chỉ có ba mẹ là lần lượt ra thăm tôi. Lần nào không quà bánh thì lại là trái cây khiến cho tôi mới nhìn thấy mấy thứ đó là phát sợ. Anh Phương cũng là một trong các ứng cử viên sáng giá của lớp lý nâng cao. Bởi vì vậy mà cả hai đang cố gắng học thật nhiều để thi cho tốt. Cũng may là tôi thích hóa, nếu không thì chắc không phải là đối thủ xứng tầm của ổng, rồi cũng bị ổng loại khỏi đội tuyển mà thôi. Đang căng thẳng hết sức vì sức ép học dồn của các môn chuyên nên tôi đâm ra đờ đẩn cả. Mặt mày cứ ngu ngu. Nhưng có lẽ tôi cũng chả biết mình như thế nếu tối thứ bảy tuần này thằng Thanh không lên chơi.
Có lẽ như bao thằng học sinh khác, sau khi thi xong là tụi nó bắt đầu thư giãn. Thế nên việc nó đi đâu đó chơi cũng không có gì là lạ. Nhưng lạ ở đây là cái nơi nó chọn để đi chơi không phải là dòng suối mát lạnh, cũng không phải bãi biển rức nắng vàng, mà là nhà của tôi – cái nơi đang tràn ngập bởi sách chuyên hóa và lý. Tuy nhiên nhận thấy rằng tôi cũng nên xả hơi một chút, với lại bạn lên chơi ai nỡ đuổi về nên tôi vui vẻ tiếp đón nó một cách nồng hậu nhất mà mình có thể : nào là quà bánh ba mẹ mang lên mà tôi ăn phát ngấy, nào là mấy cái đĩa hoạt hình mà hồi còn con nít hai đứa xem đã phát ngấy, rồi cuối cùng là đống sách hóa tui đang học dở dang vì có nhiều bài mà chưa giải được. Cũng tội nghiệp cho nó. Sang chơi mà bị tôi đầy ải phải cùng học chung thế này. Nhưng mà xét cho cùng thì tôi thấy cũng có lợi cho nó đấy chứ, không chỉ vừa được chơi với tôi mà cũng vừa được học. Cũng may nó lại có khiếu với môn này, thế nên nhờ nó mà tôi nhanh chóng nuốt trôi gần hết đám bài tập vẫn còn dang dở.
Cũng tại mải lo học mà anh Phương quên không nấu cơm cho bữa tối, vì vậy tôi quyết định nấu mỳ cho cả nhà. Không hiểu vì chê tôi nấu dở hay vì cái gì mà anh Phương lại nhất quyết không ăn chung với hai đứa bọn tôi. Tự dưng tôi nghĩ ổng ghét thằng Thanh. Bởi vì từ lúc nó vào nhà tới giờ là ổng chui tuốt vô phòng mà học chứ không ngồi học chung với tôi như bình thường. Với lại ổng lúc đi ra mấy lần bắt gặp tụi tôi đang chụm đầu lại giải bài toán thì đi thẳng vô nhà vệ sinh mà không thèm chào đứa nào lấy một tiếng. Mà thôi, để ý đến thái độ của ổng làm gì, chắc tại ổng cũng đang bù đầu bù cổ mà học.
Có lẽ thấy chán vì cái không khí quá đỗi yên tĩnh ngoài tiếng húp nước mỳ xùm xụp của nó, thằng Thanh lên tiếng :

- Bộ mày định làm giáo sư hóa học luôn hay sao mà giờ này còn học dữ mậy ?
- Đâu có ! Tại trường tao sắp tổ chức kỳ thi học sinh giỏi nên tao phải ráng để đậu đó mày.
- Mày học riết rồi giờ nhìn mặt mày đờ đờ ngu ngu thấy mà tội.

Lúc này nghe nó nói xong tôi mới để ý mình trong tấm gương đối diện bàn ăn. Quả thật cái gương mặt với đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ của mình khiến cho tôi trở nên ngu ngốc quá chừng. Híc, chắc phải bớt thức khuya lại chứ dạo này nhan sắc mình xuống cấp nhanh quá. Dẫu biết nó nói đúng như tôi vẫn cứ cãi :

- Nhìn mặt mày ngu ngu thì có. Nhưng học càng nhiều thì càng tốt chứ sao.
- Mấy đứa bóng mà học nhiều quá là khó kiếm người yêu đó nha mậy !
- Thằng kia, tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Tao không thích mày gọi tao như vậy. Mày cứ thử là tao đi rồi có chịu nổi không ?

Tôi nói trong ấm ức nên cái giọng cũng nghẹn ngào hẳn đi. Thấy thế nó mới dừng lại cái trò trêu ghẹo hằng ngày mà chưa kịp chiếu hết. Mà cũng tại nó hết lúc để chọc hay sao mà lại chọn lúc người khác đang bị căng thẳng vì kỳ thi cộng thêm phần lo lắng cho cái sắc đẹp đang bị tàn phai đó. Nó nói với cái giọng yểu xìu ra phần biết lỗi :

- Thì tao chỉ giỡn thôi mà. Mày làm gì mà nóng dữ vậy ?
- Thì tại tao đang có nhiều chuyện căng thẳng quá !
- Ừ, tự nhiên có chuyện không vui lại trút lên đầu của tao. Đúng là giận cá chém thớt mà. Mày làm tao ăn mỳ mà cũng mất ngon.

Nghe đến đây là tôi nổi lên cơn giận bất thình lình. Tôi giật cái tô mỳ nó đang ăn dở rồi đổ vô thùng đựng rác. Nhưng dường như cũng ăn chán rồi nên nó thản nhiên đứng dậy bật tivi lên xem :

- Sắp tới giờ chiếu chương trình chúc ngủ ngon rồi đó mày.
- Tao lớn rồi, không thích mấy chương trình con nít đó nữa !
- Nhưng lần này có thằng Quý Ròm là khách mời đó mày.

Nghe đến đó tôi quên cả giận nhảy ào xuống thảm bên cạnh thằng Thanh mà nhìn chòng chọc vào cái màn hình đang chiếu những tia sáng đỏ vàng. Thằng Thanh khéo biết dụ dỗ, vì nó biết tôi mê Quý ròm của phim ‘Kính vạn hoa’ nên bất cứ chương trình nào muốn tôi coi chung với nó thì nó đều dùng đến chiêu này. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần tôi bị lừa thế nhưng mỗi lần nghe nó nói thế tôi đều chạy theo. Đến lúc này nó mới choàng tay ôm cổ tôi mà vật xuống nền nhà :

- Này thì giận này. Nói! Mày còn giận nữa không ?
- Thằng kia mà có buông ra không hả. Ặc… ặc…

Nghe thấy vậy nó càng siết tay chặc hơn làm cho máu của tôi cứ dồn lên đầu khiến khuôn mặt tôi đỏ chót cả lên :

- Mày mà không hết giận thì tao cứ không bỏ tay ra.
Cũng vì khó thở quá nên tôi mới gật đầu đồng ý. Nó vừa buông tay ra tôi đã nhéo cho nó mấy phát cái tội chơi ngu. Nó làm tôi mém xỉu luôn đó chứ. Thế nhưng chương trình chúc ngủ ngon vẫn còn khá hấp dẫn với tôi. Có lẽ vì lâu rồi tôi không coi, hay vì lúc này có nó ngồi ở bên.
Chương trình kết thúc, thằng Thanh ngáp một cái rõ to để biểu tình cái trạng thái buồn ngủ của nó. Nhìn hai con mắt muốn cụp xuống của nó nên tôi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm cùng nó. Dĩ nhiên là tôi phải cho nó vào phòng ngủ chung bởi lẽ tôi chả còn cái nệm hay chăn nào dư để cho khách ở lại cả. Tự dưng lúc này mới thấy mặt anh Phương ló ra với khuôn mặt khó chịu hết sức. Tôi cười một cái lấy lện rồi đẩy nhanh thằng Thanh vô phòng. Bởi không biết nếu cứ dùng dằng thế này, anh Phương sẽ làm cái gì nữa. Chắc có lẽ tại vì tiếng ồn do hai đứa tôi tạo ra lúc đùa giỡn lúc nãy làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của ổng. Nhìn về phía bếp thấy tội nghiệp cho hai tô mỳ của hai đứa. Một tô thì nằm trong thùng rác, một tô còn chưa được ăn hết, đang nằm chổng chơ trên bàn chưa được dọn dẹp.
Bước vào phòng tôi, thằng Thanh nó nằm bịch xuống không thèm cởi quần dài ra. Tôi phải quát đến mấy lần nó mới chịu khai báo cái nguyên nhân vì sao nó không thèm cởi quần dài :

- Tao chỉ mặc cái quần con ở trong thôi. Nếu mày không ngại thì tao sẽ cởi.

Nghĩ tới cái cảnh nhìn thấy thằng Thanh trong bộ dạng hết sức hấp dẫn đó là tôi như muốn chảy hết cả máu mũi. Thế nhưng để kềm chế cái suy nghĩ xấu xa đó tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thế nhưng chỉ đợi có thế nó đã tuột cái roẹt rồi quang cái quần dài xuống dưới giường để lộ cái quần con màu trắng tinh. Không hiểu sao lúc này dù không muốn nhưng đôi mắt tôi như bị dán chặt vào cái phần hơi nhô lên ở đó. Ôi chúa ơi, tôi bắt đầu có phản ứng.
Than ôi, thằng này dường như muốn làm cho tôi phải chảy máu mũi đến chết hay sao mà nó lột luôn cái áo sơ mi carô đỏ đang mặc rồi ném dưới đất. Trời, chắc lúc này tôi chết mất đi thôi. Cái thân hình khỏe mạnh với làn da bánh mật cứ như đang khiêu khích sự chịu đựng của tôi. Một vài cọng lông tơ vươn từ chiếc quần con lên rốn khiến cho cái rốn vốn đã hấp dẫn lại càng thêm hấp dẫn. Hai đầu nhũ hồng hồng nhô lên như muốn nói với tôi là nó đang thèm khát sự va chạm. Tôi gần như hóa đá nếu không có tiếng nói của nó vang lên :

- Thằng kia, sao mày không mau thay đồ đi rồi đi ngủ mà còn đưng đó như trời trồng vậy hả. Hay là mày muốn tao cởi đồ giùm.

Vừa nói nó vừa vờ đưa tay về phía tôi là động tác kéo tuột cái quần xuống. Lúc này tôi mới hột hoảng chạy vô cái tủ lấy cái áo thun ba lỗ tròng vào thay thế cho cái áo thun trắng có cổ. Việc cởi quần bây giờ mới là vấn đề khó khăn với tôi. Bởi vì làm sao cởi ra mà không để lộ chuyện thủy thủ giương buồm chuẩn bị ra khơi. Mãi mất một lúc tôi mới bình ổn được lũ giặc ấy để từ từ mà kéo cái quần dài xuống. Lúc kéo tôi còn cố tình quay lưng về phía nó để nếu có sự cố gì thì ít ra cũng còn đối phó kịp. Cũng may trời yên bể lặng, thuyền cứ thong thả ra khơi mà không cần phải giương buồm.
Nhanh chóng nhảy phóc lên giường rồi lấy tấm mền trùm lên gần như cả người chỉ để chừa cái đầu lại nhìn thằng Thanh đang đưa cái khuôn mặt hết sức gian xảo với mình. Thằng này tự dưng hỏi tôi một câu mà có lẽ tôi hận nhất tới giờ - nếu mà tôi không trả lời thì thề có chúa sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm đó :

- Mày đã hôn ai bao giờ chưa ?
- Đương nhiên là chưa rồi. Tao đâu có người yêu như mày đâu mà hôn chứ.

Không thèm để ý đến lời nói châm chích của tôi, nó tiếp tục hỏi :

- Thế mày có biết hôn bao không ?
- Trời cái đó thì có gì mà không biết.
- Vậy hôn là như thế nào.

Để có thể trả lời một cách rành rọt nhất câu hỏi của nó, tôi phải đăm chiêu mất hơn một phúc mới trả lời vì còn phải mường tượng ra cái cảnh mà hai người hôn nhau ở trên phim mà tôi đã từng coi:

- Thì môi hai người họ chạm vào nhau. À họ còn nhắm mắt lại. Hình như còn có ôm nhau nữa.
- Trời đó thì sao gọi là hôn. Đó chỉ là chạm vào nhau mà thôi.

Tôi tròn mắt dẹt tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình, chả nhẽ từ trước tới giờ những cảnh tôi thấy chưa phải là hôn à :

- Vậy chứ theo mày thế nào là hôn ?
- Cái này khó diễn tả bằng lời lắm. Hay là…
- Hay là sao ? Mày nói đi chứ ?

Nó nở một nụ cười. Tôi dám chắc đó là nụ cười quyến rũ và gian xảo nhất từ trước giờ tôi từng được thấy. Thế nhưng, có những lúc con người ta phải bước vô bẫy mới biết được cái bẫy đó là tốt hay xấu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   13/6/2012, 4:53 pm

10. Lúc này thằng Thanh mới chồm người nó sang đè hẳn lên cả thân người tôi. Gương mặt nó áp sát lại, càng lúc càng gần. Gần đến nỗi mà tôi cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm lạ thường của nó. Hình như trong đó ngày càng dồn dập hơn thì phải. Tự nhiên tim tôi cũng bị cuốn theo nhịp thở của nó mà đập liên hồi. Khuôn mặt nó lúc này đỏ mộng lên như quả mận chín cuối mùa cũng bởi làn da ngâm ngâm của nó.Chả hiểu vì sao mà mồ hôi nó lại rơi nhễu nhão như là mới chạy cả trăm cây về đây. Nước chảy từ trán xuống hai bên thái dương rồi đến cằm. Tụ lại đó một chút, nước đọng lại thành giọi nhiễu xuống cổ của tôi. Mùi nồng của mồ hôi, âm ẩm cộng với cái nóng của thân nhiệt nó làm cho toàn thân của tôi cứng đơ. Tôi dường như chả còn tí sức lực nào để làm bất cứ việc gì nữa. Đôi mắt tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nó. Chưa bao giờ tôi nhận thấy rằng đây là một khuôn mặt cuốn hút như thế, cũng bởi từ trước đến nay tôi nghĩ nó là thằng anh thứ hai của mình mà thôi.
Tôi dám chắc rằng cái cảm giác này không chỉ đến từ phía tôi, bởi vì thằng nhóc của nó đang ra sức công phá cái vòng mỏng manh còn sót lại trên người nó. Việc nó áp sát vào người tôi khiến cho một cử động của chú nhóc, dù là nhỏ bé, tôi đều có thể cảm nhận được hết. Tất nhiên với một thằng nhóc mới lớn như tôi, việc kiểm soát cho không phản ứng lại các kích thích này là điều không thể. Chỉ có một điều là tôi chẳng biết là gì ngoài việc nằm yên cho nó muốn làm gì thì làm. Đương nhiên là vẫn trong tình trạng kín cổ cao tường. Lúc này thằng Thanh mới cúi người xuống kề môi nó khẽ chạm vào môi tôi. Một cái giật mình, không một cái khẽ rung mình như là có ai đó chơi khăm dùng pin khủng mà nẹt tôi. Làn môi nó mềm mại và ấm áp. Cái cách nó nhẹ nhàng chạm vào tôi như thể tôi là một con búp bê bằng pha lê. Nếu không khéo sẽ vỡ tung đi mất. Nó giữ như vậy độ khoảng một phút như để tôi có thể thích nghi được với sự tiếp xúc này. Hơi thở nó nhè nhẹ len vào tim tôi, một mùi vị thơm thơm của bạc hà. Tôi như bị thôi miên, từ từ đôi mắt khép lại như thể bảo nó hãy làm điều nó muốn.
Quả nhiên năm bắt được điều này, nó khẽ dùng lưỡi mở nhè nhẹ đôi môi đang nhắm nghiền của tôi. Vì bất chợt có vật chạm vào bên trong, nên tôi khẽ động đậy đôi mắt nhìn nó. Chả biết nó đã hôn ai, và hôn bao nhiêu lần mà lại thành thục như thế. Một tay nó khẽ nâng đầu tôi dậy, tao còn lại thì ôm xiết thân hình tôi vào bộ ngực trần của nó. Tôi như bị chích thêm thuốc mê, nên chả phản ứng gì nữa mà khẽ mở miệng. Nhanh chóng nó đưa chiếc lưỡi vào mà va chạm tứ tung. Cái vị bach hà ban nãy giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, cộng thêm cái vị ngòn ngọt không biết có phải do kem đánh răng hay vì bản chất lưỡi của nó ngọt mà tôi thấy thích thú vô cùng. Không biết trong khi hôn tôi nó có mở mắt hay không ? Bởi vì nghe ai đó đã từng nói, nếu hôn nhau mà mở mắt thì đó không phải là tình yêu thật sự. Ủa, mà cái gì thế này. Sao lại là tình yêu cơ chứ. Chỉ là thử để biết hôn là thế nào thôi mà. Bất giác tôi mới để ý là mình đã ôm chặt eo nó từ lúc nào không hay. Lúc này, nếu không tính đến cái áo ngủ của tôi thì dường như hai đứa đã dính chặt vào nhau. Rồi có lẽ quá khó thở mà cả tôi và nó mới buông nhau ra. Lúc này tôi thì tựa đầu vào vai nó thở hổn hển, còn nó thì vẫn nhè nhẹ mà thở như là chưa có chuyện gì.
Bất chợt nó chuyển khu vực hôn đi chỗ khác. Lần này , cái tai tôi là khu vực hạnh phúc đó. Hôn nhè nhẹ, thổi nhè nhẹ, rồi cắn cũng nhè nhẹ. Tôi chỉ cảm giác được là nhồn nhột và đê mê. Rồi từ từ môi nó di chuyển xuống cổ, nó không chỉ dùng môi nữa mà lại dùng lưỡi. Hôn một cái, cắn một cái rồi lại liếm một cái. Như chưa đủ để thỏa mãn, nó tháo từng cái nút áo của tôi xuống. Cái áo nhanh chóng rời ra khỏi chủ nhân để lộ ra một bộ ngực trắng phêu nhưng lép xẹp của tôi. Mỉm cười, nó lấy lưỡi đùa nghịch với hai cái ốc đảo đó. Mặc dù rất nhột nhưng tôi không dám cười vì sợ rằng anh Phương ở phòng bên nghe thấy. Cảm giác lúc đó thật là khó chịu, bởi vì mình không được phản ứng, không được lên tiếng. Chỉ có cắn răng và cắn răng ngồi chịu mà thôi. Mặc dù khó chịu như thế, nhưng tôi vẫn để cho nó làm. Bởi một điều, tôi thích thế. Thật là quái dị khi một thằng con trai lại thích một thằng con trai khác làm cái chuyện này. Thế nhưng thật sự là tôi thích thế.
Cái tay của nó dường như chả chịu ngồi yên, mặc dù cái lưỡi đang dạo chơi hết nơi này đến nơi khác nhưng còn cái tay thì vẫn giữ nguyên một chỗ trên lưng quần của tôi. Tôi có cảm giác là hình như cái lưng quần càng lúc càng trễ xuống một cách cố ý. Rồi đột nhiên…. Cốc, cốc, cốc :

- Bột, hai đứa mày làm gì mà giờ ngủ chưa hả ? – tiếng của anh Phương vang lên làm cho cả hai đứa tôi đều giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài.
- Dạ chưa ! Có gì không chú !

Chú mở cửa bước vào phòng khi hai đứa tôi nhanh chóng mạnh ai phi thân về chỗ đứa đó đồng thời đắm mềm kín mít. Chú nhìn gì đó một chặp rồi nói :

- Bình thường mày ngủ một mình, giờ có thêm thằng bạn chắc là khó ngủ. Tao đem cho nó tấm nệm cho hai đứa ngủ cho thoải mái.
- Dạ không sao đâu chú. Hồi còn ở nhà con cũng hay qua nhà nó ngủ chung mà.

Chú nhăn mày khó chịu, đùng đùng bước sát tới giường rồi quăng tấm nệm xuống đất :

- Tao chỉ thấy hai đứa bây lớn rồi. Ngủ chung không có tiện. Mà thôi nệm đó, thích rộng rãi hay chật chội là quyền của tụi bây.
- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn chú.

Tôi quên mất mình đang không mặc áo mà chui khỏi mền để lấy tấm nệm. Chú thấy thế mới nheo mắt hỏi :

- Sao mày cởi trần ra như thế ?
- Dạ tại con nóng ! – tôi lí nhí trả lời, mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì nói dối. Cũng may vì điện trong phòng đã tắt nếu không chắc chắn tôi chả giấu được anh Phương rồi.
- Nóng ? Sao tao thấy mày trùm mền kín mít mà.
- Dạ, dạ…

Thằng Thanh thấy tôi sắp bị bại dưới tay địch thủ đáng gờm, bèn nhảy vô nghênh chiến :

- Dạ tại lúc nãy đắp mềm vô thấy nóng quá nên tụi con mới cỏi áo ra cho nó mát.

Anh Phương tỏ ra không tin lời của hai đứa tôi một cách rất rỗ ràng, tuy nhiên vì có lẽ cũng đã tối rồi lên ổng mới lắc đầu một cái rồi bỏ đi. Đến cửa chợt nhớ ra cái gì đó, ổng quay lại rồi nói :

- Mai mày nhớ dậy sớm để mua đồ ăn sáng đó nhá. Hôm nay tao học khuya nên không dậy nổi đâu. Mày mà ngủ quên là tao cho nhịn ăn trưa với ăn tối luôn đó.
- Dạ con biết rồi. – Khẽ gật đầu một cái, rồi tui nhanh chóng ngồi xuống trải tấm nệm ra. Chỉ đợi có thế, chú bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Đợi anh Phương đi khỏi, thằng Thanh tung mền ra, ôm lấy eo tôi rồi nói :

- Thằng chả đi rồi còn xếp nệm chi nữa. Leo lên giường chơi tiếp đi mày.

Tự dưng không hiểu sao tôi hết cả hứng chơi cài trò đó nữa, hất tay nó ra, tôi đạp một cái làm nó ngã ngữa ra đằng sau. Nó lôm cồm bò dạy với vẻ mặt hết chi là tội nghiệp. Nhưng không được sự hưởng ứng của tôi, nó nở ra cái nụ cười đáng ghét trêu người rồi lồm cồm bò xuống dưới cái nệm mà nằm. Thấy vậy, tôi cũng bỏ lên giường mà nằm ngủ. Tôi vẫn còn bị những chuyện lúc nãy làm ám ảnh. Vì cứ mãi nghĩ mà tôi không ngủ được tí nào. Lúc đang lơ mơ đi vào giấc ngủ thì bị một bàn tay chạm vào. Tôi giật mình mở mắt , nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của thằng Thanh đang cười như muốn nói là cho nó ngủ chung. Vì quá mệt nên tôi chẳng nói ra lời, chỉ đưa tay chỉ xuống dưới. Thấy tôi cứng rắn như vậy, nên nó cũng thất thểu bò xuống dưới nệm mà nằm.
Giấc ngủ chập chờn rồi cũng đến với tôi. Trong mơ là những cái động chạm và nụ hôn tưởng chừng là chưa dứt. Không biết phải nói cảm giác của nó là gì ? Hỗn loạn hay ngọt ngào. Có chúa mới biết điều đó.

Tia nắng sáng sơm rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh dậy. Thôi chết không biết có ngủ quên không nữa. Tôi mà không mua đồ ăn sáng cho anh Phương đảm bảo là hôm nay cả ngày phải nhịn đói. Ổng mà, đã nói là sẽ làm. Tôi lắc lắc cái cổ, hình như có vẻ hơi đâu. Quái thật, sao cái gối hôm nay cứng quá. Lật ngược người lại , tôi thấy cái mặt của nó chình ình trước mắt tôi. Trời, cái thằng lì phát sợ. Đã bảo như vậy mà còn mò lên giường là sao. Ủa, mà khoan. Tôi không nằm trên giường – đương nhiên là vậy. Tôi đang nằm trên tay nó – thì đúng rồi. Và tôi đang nằm trong tấm nệm – á á, cái này là không biết lỗi của ai đó nhé. Bật dậy, tôi không biết chuyện này xảy ra như thế nào. Tôi tự bò xuống chỗ nó hay là nó ẵm tôi xuống đây. Mà thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Dù có do ai thì kết quả cũng như nhau mà.
Nhìn gương mặt nó ánh lên trong nắng, tôi chợt thấy sao mà nó đẹp lung linh như thế. Người gì mà lớn thế kia – à cái này là so với tôi thôi nhé. Rồi như không tự chủ được ánh mắt tôi đi dần xuống phía dưới và dừng lại nơi cái quần con trắng phau. Mọi chuyện đêm qua dường như lại hiện về một cách quá rõ. Hơi thở đó, cái hôn đó, cái vuốt ve đó. Ôi, tôi điên mất rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng thôi.
Hôm nay là chủ nhật nên người dân ăn sáng ở đây cũng đông hơn thường lệ. Tôi đang dạo bước từ đầu chợ đến cuối chợ để xem mua món gì cho cả ba người. Chơ chủ nhật đúng là đông đúc hơn bình thường hẳn. Người không biết túa ra từ đâu mà đông đúc quá. Mấy cái quầy bánh kẹo đồ chơi, bình thường đã đông nay còn đông hơn bởi lũ nhóc cứ bu đen bu đỏ. Đến cả quầy bán dụng cụ vệ sinh cho nữ giới cũng chật ních cả người. Cái thị trấn này từ bao giờ hình thành cái thói quen đi mua đồ vào chủ nhật như thế chứ. Báo hại đi đến đâu tôi cũng phải chen và lần. Mà với cái thân hình bé xíu của tôi thì phải nói là chui là lách qua mới đùng. Ngày chủ nhật nên món ăn sáng cũng phong phú hơn bình thường. Tuy nhiên tôi lại không phải là đứa dễ ăn. Bánh mì thì hơi khô. Bánh bao thì ít mà lại mắc. Xôi đã ăn hơn tuần nay nên chắc là ớn đến tận cổ. Bún thì nước nôi tòm tèm, mua về mắc công lại làm bẩn tô chén. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bánh ướt là số một. Bèn đi về phía cái quán bánh ướt nóng đầu chợ. Cái quán này đang đông nghịt khách đứng chờ. Trời, sao tôi lại có một quyết đinh hết sức ‘thông minh’ như vậy chứ.
Đang điên tiết vì cái lựa chọn dở hơi của mình, thì tôi bắt gặp con Tú đẹt. Con nhỏ này học chung với tôi hồi lớp 9 đây mà. Con này đúng là đẹt thật, chả bao giờ thấy nó cao thêm miếng nào cả - cái này nói nó mà quên mất nhìn lại mình. Mà sao hôm nay nó lại lên đây ăn sáng vậy trời. Bộ hết chỗ rồi hay sao vậy. Nhà nó ở tận dưới xã cơ mà. Trời, con nhỏ này nó ăn khí thế quá trời. Dĩa nào bỏ ra là thấy nó quất sạch trơn trong vòng tích tắc. He he, tôi phải vì xã tác sơn hà mà dẹp cái loạn quân đói này mới được, với lại nhờ nó kêu giùm mình 3 phần cũng đỡ phải đợi. Nghĩ vậy, tôi mới tiến về phía nó. Hình như nó không ăn một mình mà đang ăn với ai đó. Thấy nó vừa ăn lia lịa mà cũng nói chuyện không ngừng. Tại đông người quá nên che mất cái đứa mà nó đang nói chuyện. Càng đến gần, tôi càng thấy cái dáng đó rất là quen.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhocphuthuy@



Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   25/6/2012, 11:15 am

sao chuyen dang viet muk dung oj??? @@ Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Máy (t/g vuanhquoc)   

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Máy (t/g vuanhquoc)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến