Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 A đã thay đổi cuộc đời e

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngok_dagyeu

avatar

Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Bài gửiTiêu đề: A đã thay đổi cuộc đời e   28/5/2012, 1:20 pm

Tôi tên là Nguyên, con của một gia đình khá giả, vì nhà chỉ có mình tôi là con trai và là em út nên rất được cưng chìu . Gia đình tôi có ba chị em, tôi có hai chị lớn : chị hai tôi tên Như đang học năm nhất đại học Kinh Tế, chị ba tôi tên Ngọc hiện đang ôn thi đại học , sẽ là một nữ bác sĩ tương lai, còn tôi thì học lớp 10. Chị em tôi rất hòa thuận với nhau, tôi được hai chị luôn luôn yêu thương và nhường nhịn mọi thứ.
Năm nay là năm đầu tiên tôi vào cấp 3, mọi thứ đều lạ đối với tôi, dường như là tất cả về trường, lớp, bạn bè, thầy cô,…. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới, ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường mới là nó rất to và khang trang hơn ngôi trường cũ của tôi nhiều . Việc đầu tiên phải làm là xem sơ đồ lớp học của mình và đi về lớp và chờ cô giáo chủ nhiệm vào nhận lớp. Dường như tôi đến hơi sớm, chỉ có một vài bạn ở trong lớp thui nên lớp rất im lặng, tôi chọn một chỗ vừa ý và ngồi. Khoảng 15’ sau các học sinh dường như đã vào đủ chỉ thiếu khoảng chục người nữa ak . Tôi đang chăm chú đọc truyện (tôi bik thế nào hôm nay cũng rất chán nên mang theo truyện đẻ đọc) thì nghe bọn con gái ngồi ở dãy bạn kế bên vừa chỉ tay ra cửa và xì xào:
_ Trời ơi, đẹp trai wa ……!!!!!
_ Không ngờ trường này lại có trai đẹp như z ….
_ Ôi ! thiệt là đẹp không thể tưởng tợng dược !!!!
..............
Tôi hơi tò mò nên cũng nhìn theo ra cử, chút nữa là tôi thét lên “ Đẹp trai wa” nhưng tôi đã tự kiềm chế được bản thân, mới đầu năm không nên để mất hình tượng . Anh chàng đó có một nét đẹp rất chuẩn, sóng mũi cao y như Tây , mắt hai mí to , chân mày đen láy, đôi môi vừa vặn và đỏ như tha son z ak. Điều đạc biệt mà tôi ấn tượng nhất ở chàng trai này là tuy là con trai nhưng anh ta có 1 làn da trắng hồng mà bik bao cô gái hằng mong có được, da mặt thì láng mịn không có lấy một mụt mụn . Nhưng không phải làn da trắng đó mà làm anh ta giống con gái đâu, anh ta có 1 thân hình cân đối, với mái tóc bòng bềnh, nhìn rất nam tính. Anh ta bước vào lớp và đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ đầy nam tính từ cơ thể của hắn ( mũi thính ghe lun !!!). Anh chon chỗ ngồi một mình ngang với tôi, ngay dãy bàn bên cạnh tôi . Tự dưng tim tôi đập thình thịch liên hồi . mồ hôi toát ra , mặt đỏ bừng , một cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng có , chẳng lẻ tôi … thích hắn sao. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra z. Bỗng có một bàn tay đưa cho tôi một miếng khăn giấy tôi nhận lấy và lau những giọt mồ hôi đang rơi lả chả trên mặt của tôi, lau xong tui quay sang để cảm ơn người đã cho tôi khăng giấy đó, vừa quay sang tim tôi lại đập liên hồi mặt đỏ bừng , thi ra … thì ra người cho tôi khăng giấy lại chính là … là anh ( cho mình được gọi anh ta như vậy nha ) , nhưng tôi đã kịp thời kiềm chế cảm xúc của mình và :
_ C..ả..m ơn b..ạ..n !!!!!
Tự nhiện nói chuyện hk nên lời lun. Bỗng hắn hỏi tui khi mặt tôi cứ đỏ bừng như người đang bị sốt cao z ak :
_ Bạn có sao không ? Sao mặt bạn đỏ dữ z ? Bệnh ak ?
Mất mặt dễ sợ lun . Mình trả lời :
_ Mình không sao .
Trả lời xong mình ra khỏi chỗ và chạy ngay vào nhà vệ sinh . Mình rửa mặt cho tỉnh táo và nhìn vào gương thì mặt của mình vẫn chưa hết đỏ. Mình xin phép tả đôi nét về mình nha : minh không cao cho lắm chỉ khoảng 1m68 thôi ak, dáng người không to con lắm, thuộc dạng hơi gầy nhưng nhìn vào thì cũng khá baby , rất trẻ con. Thôi tiếp nào, mình định đứng chờ cho mặt hết đỏ thì mới vào lớp , đứng đó suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng trống trường thong báo vào lớp, tôi chạy ngay về lớp mặc dù mặt tôi vẫn còn hơi đỏ. Vào lớp tôi chạy ngay vào chỗ ngồi thì bỗng có một tiếng kêu nghe rất quen thuộc vang lên :
_ Ê Nguyên .
Tôi quay lại , tôi ngỡ ngàng trước người đang đứng trước tôi, tôi mừng rỡ reo lên:

_ Thủy ! Mày cũng học vào đay ak ? Tôi cười hớn hở hỏi
_ uk ! Mà tao phải công nhận tao với mày có duyên ghê lun ak ! Từ tiểu học tới giờ tao zi mày chưa bao giờ hẹn trước mà lúc nào cũng học chung cả !
_ uk đúng là có duyên thiệt
Tôi và Thủy có thể coi là bạn tri kỷ của nhau , chúng tôi học chung lớp với nhau đã 10 năm rồi. Hồi tiếu học, tôi rất hiền nên hay bị đám bạn trong lớp ăn hiếp, thủy luôn giúp đỡ tôi, tuy là con gái nhưng Thủy rất dũng cảm và gan lì . Tôi nhớ năm lớp 4 tôi bị bọn con trai trong lớp chọc phá, Thủy xuất hiện và cảnh cáo bọn chúng bằng một cái tát vào mặt thằng trưởng nhóm, tưởng rằng mọi việc sẽ xong nhưng ai ngờ “BỐP”, Thủy ngã lăn ra đất sau tiếng động đó, thì ra là thằng trưởng nhóm lúc nãy bị Thủy tát vào mặt vì tức giận nên đã tát lại một cái đau điếng vào mặt của Thủy, tôi hoảng hồn liền chạy tơi định đỡ Thủy lên nhưng một thằng trong nhóm bước đến và xô tôi té ngửa ra đất, tui nó tiến gần đến , thằng trưởng nhóm tát tôi một cái khởi đầu, rồi sau đó mấy thằng còn lại thay phiên nhau đánh tôi , thấy vậy Thủy liền chạy tới ôm chằm lấy tôi mạt cho bọn chúng đánh đập, được một lúc thì bọn chúng bỏ đi, còn tôi với Thủy cà hai đều bị say sát, cũng may mà bọn chúng chỉ là bon nhok lớp 4 chứ nếu không tôi với Thủy toi đời rồi. Tôi đỡ Thủy đứng lên và dìu nó đến gốc cây gần đó, tay chân tôi và Thủy đều bị trầy và gớm máu , tôi lấy trong túi ra chiếc khăn tay phủi hết đất cát trên những vết thương của Thủy vừa phủi vừa khóc, tôi nói trong tiếng nấc :
_ cho…hức… mình xin…hức lỗi nha !! ( tại còn nhỏ nên xưng hô z ak )
_ Không sao đâu mà . Mình là bạn bè mà . Đúng không ?
_ Nhưng vì mình mà Thủy bị như zay mình thấy có lỗi qua
_ Mình đã nói là không sao mà . Đừng khóc nữa .
_ Thôi để mình đi giặt khăn để lau vết thương cho Thủy nha !!!
Vậy là từ đó trở đi tôi và Thủy trở thành đôi bạn thân . Đến cấp 2 tui mình lại dược học chung một lớp . Từ việc lần đó Thủy đi học võ, Thủy nói là để bảo vệ mình . Mắc cười thật đúng không , con gái mà bảo vệ con trai . Và đến bây giờ tôi và Thủy lại dược gặp nhau tại ngôi trường mới này, thiệt là vui mừng . Tôi và Thủy ngồi chung bàn, nói chuyện được một lúc thì cô chủ nhiệm vào, cô còn trẻ, trông cô chắc rất thân thiện với học sinh, cô tên Duyên dạy môn hóa, sau tiết mục giới thiệu, làm quen thì sau đó là một số dặn dò và quy định của cô đối với lớp và tiếp đén là ra về. Lúc vào giờ tôi chỉ lo nói chuyện với Thủy quên mất anh, người làm cho trái tim tôi rung động . Tôi và Thủy đi về chung đường, đi được một lát thì tôi quay sang hỏi Thủy :
_ Nek Thủy !
_ j ?
_ Mày có nhìn thấy cái bạn ngồi kế bàn mình hk ?
_ Cái thằng mà mấy đứa con gái ở trên cứ quay xuống nhìn mà không ngớt miệng khen đẹp zai đó ak ?
_ uk đúng rồi ! mày thấy bạn ấy sao ?
_ Thì nhìn bề ngoài cũng dễ coi, nói thiệt tao cũng không thik mấy thằng đẹp trai vì tụi nó là bon đểu không ak . ak mà mày hỏi chi z ?
_ Tao ......
Mặt tôi lại đỏ lên vì ngượng, quay sang chỗ khác đẻ né ánh mắt tò mò của con Thủy. Bỗng nó hỏi tui làm tôi ngượng chín cả mặt :
_ Bộ mày thik thằng đó hả ?
Tôi không trả lời mà mặt thì không hề bớt đỏ chút nào. Nó lại nói tiếp :
_ Hiểu rồi ha . Mới hỏi có một câu mà mặt đỏ z rồi, hỏi thêm vài câu nữa chắc mày đứt gân máu quá
_ Tao ....
_ Thôi tao hiểu mà !

_ Mày không chê ao là đò biến thái và không làm bạn với tao nữa chứ ?
_ Đương nhiên là không rồi . Vì tao là bạn mày . Với lại tao nghĩ dù là thế giới thứ 3 gì đó , hay BD gì đó thì họ vẫn là người, đó không phải là điều họ muốn , đó là số phận của họ và họ không thể chon nó mà nó chon họ . Vì thế ta không nên dị nghị những người trong thế giới đó huống chi tao là bạn thân của mày ! hihihihi
Nó nói làm tôi vô cùng xúc động, tự nhiên nước mắt chảy ra, nó chảy ra vì vui mừng , vui mừng vì tôi đã không chọn lầm bạn. Nó lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi, nó quàng vai tôi và chúng tôi cùng về nhà .
Hôm sau, nó đợi tôi trước cửa để cùng đi học.Vào lớp, lúc này lớp vắng không có ai vì chúng tôi là những người vô sớm nhất . Một lát thôi là mọi người vào đầy đủ cả, anh cũng đã vào, tôi bước tới bàn anh để cảm ơn khăn giấy hôm qua, vì hôm qua tôi hơi mất lịch sự chưa j đã chạy đi, anh cười và nói không có j . Nói chuyện một hồi tôi mới biết anh tên Phong , anh là con một trong gia đình, nhà anh mở buôn bán nhỏ, nói chuyện với anh tôi quyên mất thời gian cô vô lớp mà tôi cũng không hay. Và chúng tôi bắt đầu buổi học, mới đầu năm nên cũng chẳng có j mệt cả . Tôi với Thủy cùng về nhà, tôi bắt chuyện với Thủy :
_ Hôm nay tao đã nói chuyện zi bạn ấy
_ Cái thằng mày thik ak hả ?
_ Con quỷ !! Mày nói j mà lớn tiếng thế, muốn cho mọi người bik ak ?
_ Rồi sao ?
_ Tao thấy bạn i cũng dễ gần lắm, không chảnh, càng không đểu như mày nói
_ Mới làm quen sao mày bik ?
_ Cảm nhận của tao !!!
_ Uk , mong là z
Tôi về nhà chỉ mong trời mau sáng để vào lớp gặp anh . Tôi ngủ mà củng mơ thấy anh nữa hihi. Thế rồi một tháng cũng trôi qua, bây giờ tôi với anh cung có the coi là bạn thân , ngày nào cũng được nói chuyện với anh là tôi vui rồi, tôi rất muốn nói lời yêu anh nhưng tôi sợ anh sẽ ghét bỏ và không làm bạn với tôi nữa . Có một hôm má của Thủy sang nhà tôi nhờ tôi xin cho Thủy hôm nay nghỉ học vì bị bệnh , tôi hơi lo cho nó và định là đi học về sẽ sang thăm nó . Rồi buổi học cũng trôi qua, tôi đang trên đường về nhà thì nhớ là phải sang nhà Thủy để thăm nó nên tôi rẽ vào con đường tắc đi cho nhanh. Con đường này mới mở nên vắng người, nhưng đi vài ban ngày nên tui cũng chẳng sợ. Tôi đang đi thì cảm thấy như có ai đang đi theo mình , quay lại thì chẳng thấy ai. Tôi bắt đầu thấy sợ nên cố gắng đi nhanh , tới đoạn đường không có nhà dân thì tôi nghe có tiếng cười , tôi quay lại thì thấy một đám thanh niên ăn mặc modern, bắm khuyên tai ,khuyên mũi …. Tôi chỉ biết quay lại và chạy thục mạng, đám thanh niên đuổi theo xô tôi ngã nhào về phía trước rồi bao vây tôi, chúng lao vào đánh tôi, vài cái đầu tôi còn đỡ được nhưng có một thằng đá vào chân tôi làm tôi khụy xuống. Trong lúc đang bị đánh tôi nghe có tiếng nói :
_ Đại ca , nhìn thằng này cũng dễ thương đẹp trai , hay mình xử nó đi đại ca
_ uk , được đó
Tôi nghe vậy định vùng dậy và bỏ chạy nhưng có một bàn tay cầm khăn bụm vào mũi tôi, làm tôi có cảm giác như trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại, tôi tứ xuống đường và … mê man. Trong lúc mê man tôi thấy hình như có ai đó tới đánh nhau với bọn thanh niên và sau đó tôi chẳng còn bik j nữa.
Khi tôi mở mắt ra thì tôi đang nằm trên một căn phòng rất to và đẹp, tôi nhìn xung quanh căn phòng, tuy rộng nhưng chẳng trang trí nhiều, nhìn rất là đơn giản, hình như đây là phòng của con trai thì phải. Tôi nghe có tiếng mở cửa liền nhìn ra, tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự hiện diện của người đó, là một thanh niên với dáng người cao, thân hình cân đối, chẳng ai khác đó chính là … anh. Chẳng lẻ anh là người cứu tôi sao? Và đây là đâu, nhà anh ah? Chẳng phải anh nói là nhà anh chỉ buôn bán nhỏ thôi sao? Nếu z thì làm sao chỉ căn phòng này thôi mà đã bằng cả 2,3 phòng của nhà tôi nhập lại rồi
Bạn tỉnh rồi ah? Cảm thấy khỏe chứ ?
Anh hỏi tôi trong lúc tôi đang bối rối trước mớ câu hỏi tôi vừa đặt ra kia, tôi trấn tỉnh lại, dẹp những câu hỏi qua một bên và trả lời câu hỏi của anh :
_ Mình khỏe . Bạn là người cứu mình sao ?
_ Uk, mình tình cờ đi ngang qua con đường đó, thấy bọn côn đồ đó có ý muốn hại bạn nên mình đã ra tay đánh cho bon nó một trận rồi đưa bạn về đây .
_ Đây là đâu ? Nhà bạn hả ?
_ Ah … uk nhà mình .
_ Đây là phòng của bạn ak ?
_ Uk phòng mình. Có j hk ?
_ Chẳng phải lúc đầu bạn nói zi mình là nhà bạn chỉ buôn bán nhỏ thôi sao . Nếu là buôn bán nhỏ thì sao chỉ phòng của bạn thôi là to bằng 2,3 phòng của nhà mình gộp lại.
_ Ah thật ra thì mình …
_ Bạn nối dối mình . Tôi cắt ngang lời anh
_ Không, mình không cố ý nói dối bạn đâu, chỉ tại mình …
_ Tại sao ?
_ Tại mình sợ khi nói ra đúng hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ đối sử không thật tình với mình .
_ Chẳng lẻ bạn không tin mình sao ?
_ không, không phải z, tại mình đã từng rơi vào trường hợp đó nên mình …
Tôi thấy gương mặt anh có vẻ buồn nên tôi nói trước :
_ Thôi, mình hiểu mà, bạn không muốn nói cũng không sao . Dù sao thì củng cảm ơn bạn vì đã cứu mình nha. Ak, mà cho mình hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?
_ 9h tối !
_ Hả!! 9h tối . Thôi chết, mình phải về nhà ngay. Hôm nay về thế nào cũng bị mắng cho mà xem.
Tôi mau mau bước xuống giường, loạn choạn bước đi chắc là do tác dụng của thốc mê vẫn còn . Anh cản tôi lại :
_ Không sao đâu, mình xin phép dùm bạn rôi, tối nay bạn sẽ ngủ lại đây
_ Sao bạn biết sđt nhà mình mà gọi ? Tôi hỏi với vẻ mặt ngỡ ngàng
_ Thì nhờ vào cái này nek
Anh đưa tay vào túi và lấy ra đưa cho tôi . Ak thì ra là điện thoại di động của tôi
_ Cảm ơn nha !!! Mà mình ngủ lại đây có phiền gia đình bạn không ?
_ Có ai đâu mà phiền . Nhà này giờ chỉ có bạn và mình thôi . Người làm thì về hết rồi.
_ Còn cha mẹ bạn đâu ? Họ hông ở chung với bạn ah?
_ Ba mẹ mình làm việc ở Mỹ nên định cư bên ấy. Một năm về được 3 lần : Tết, Noel và thanh minh thôi .
_ Vậy bạn sống một mình ah ?
_ UK
_ Buồn không ?
_ cũng quen rồi, mà chắc bạn cũng đói rồi mình đi xuống nhà ăn đi
_ Uk, mình đi thôi, cảm ơn bạn nha ?
_ Về chuyện gì ?
_ Về tất cả
_ Thôi mình đi thôi
Anh dẫn tôi đi, đến cầu thang, tôi ngỡ ngàng vì đây không phải thang bộ mà là thang máy, tôi mới hỏi anh :
_Nhà bạn bao nhiêu tầng mà phải sử dụng thang máy z ?
_ ít lắm co 8 tầng ak
_ Hả 8 tầng. Mà bạn sống có một mình mà ở chi nhà to z

Lúc trước gia đình mình cùng sống ở đây, lúc đó gia đình mình rất hạnh phúc, rồi bà ngoại mình qua đời, rồi công việc của gia đình mình phát triển, ba mẹ mình mở thêm công ty ở Mỹ nên đi suốt . Từ đó cho đến giờ mình chỉ sống một mình trong ngôi nhà này .
Nói xong, mặt anh bỗng nhiên không còn bình thường nữa mà trở nên buồn rầu, mắt anh hiện lên vẻ cô đơn, ước gì bây giờ tôi có thể chia sớt một phần nào nỗi cô đơn đó. Thấy anh buồn nên tôi không hỏi thêm. Chúng tôi đi xuống dưới nhà để dùng bữa, khi cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là một cái bàn to và bày ra rất nhiều thức ăn mà toàn là cao lương mỹ vị, cho dù không đói mà nhìn vào cũng phải … hihi nhỏ dãi đó nha. Tôi và anh ngồi vào bàn, trên bàn biết bao nhiêu là món tôi chẳng biết ăn món nào trước với lại tôi cảm thấy không được tự nhiên. Chắc là anh thấy tôi ngại nên anh cầm đũa và gắp thức ăn cho tôi. Anh nói :
_ Bạn cứ tự nhiên không cần ngại đâu. Đã lâu rồi mới có người ngồi ăn chung với mình như thế này đó.
Anh nói và miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi đẹp làm sao, tôi muốn ngất đi khi nhìn thấy anh cười. Thấy anh cũng vui trở lại tôi mới dám mở lời để hỏi những thắc mắc của mình:
_ Ah ! mà cha mẹ bạn làm nghề gì z ?
_ Mẹ mình tên là Tiền Thanh Vân, bà là…
_ Có phải là bà Tiền Thanh Vân người đã sáng lập ra tập đoàn BSk (beautiful skin). Tập đoàn mỹ phẩm đứng đầu Việt Nam và dứng thứ nhì trên toàn thế giới không ?
_ Bạn cũng biết mẹ mình nữa ah ?
_ Biết chứ, bà ấy rất nổi tiếng, giới báo chí thường khen ngợi bà là người phụ nữ thành đạt nhất VN . AAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ
Tôi bỗng la lên. Anh ngỡ ngàng hỏi tôi :
_ Chuyện gì vậy ?
_ Chẳng lẽ cha bạn là ông Đằng Chấn Trung là chủ của tập đoàn Sky, tập đoàn sản xuất mì ăn liền nổi tiêng toàn thế giới sao ?
Anh chỉ cười và khẽ gật đầu. Tôi tiếp :
_ Cha mẹ bạn được mọi người đặt cho danh hiệu là NỮ HÀO KIỆT và TRAI ANH HÙNG trên giới thương trường, tôi rất hâm mộ họ và ….
Tôi bỏ lững câu làm anh nhìn tôi ngơ ngác :
_ Và gì ?
_ Và bạn chính là Đặng Chấn Phong, là một tiểu thiếu gia luôn được các nữ người mẫu và diễn viên vây quanh và đã có nhiều người ngỏ lời với bạn rồi, phải vậy không ?
Anh chỉ cười và trả lời một cách thản nhiên :
_ Chỉ là tin đồn thôi
_ Thật chứ ? Mình thấy bạn vừa đẹp trai vừa giàu nữa nên …
_ Thì chuyện vay quanh gì đó thì có thật nhưng mình không thích, vì những cái đó không phải là tình yêu hay gì khác mà họ chỉ vì … tiền .
Anh nở một nụ cười, một nụ cười thất vọng và đau đớn. Mặc dù vậy nhưng khi nghe anh trả lời như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Mà dù cho cảm giác của tôi có ra sao đi chăng nữa thì anh mãi cũng không thể nào để ý đến một người như tôi – một người có gia cảnh bình thường, “ nhan sắc” cũng bình thường, mà điều quan trọng nhất là … tôi là con trai . Tôi tự nhủ “ Sẽ không có kết quả đâu, Nguyên ah . Mày chỉ có thể nhìn anh ấy đi với người khác, hạnh phúc bên người khác . Còn mày, mày chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi”, nghĩ tới đây tự nhiên nước mắt tôi chảy ra không ngăn lại được, tôi nhanh tay lau đi dòng lệ của mình không để anh nhìn thấy. Vậy là bữa ăn cũng xong, tôi định đứng lên dọn chén đũa vào thì anh ngăn tôi lại :
_ Không cần đâu, sẽ có người làm việc này mà !
_Nhưng mình đến ăn ở nhà bạn, mà ăn xong đứng lên đi thì có kì quá không ?

_ Không có kì gì hết vì bạn là khách mà
Tôi càng cố dẹp thì anh càng ngăn lại nên tôi đành bỏ đó và đi lên phòng cùng anh . Bây giờ cũng đã 10h30 tối rồi, chúng tôi lên phòng trò chuyện một lát rồi cũng đi ngủ. Không hiểu sao tôi cứ lăn lộn, không tài nào ngủ được lý do là vì ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ ngủ không được hay là vì những suy nghĩ vớ vẫn của tôi lúc đang dùng bữa . Bây giờ đã 1h sáng rồi, không ngủ được nên tôi bước xuống giường và đi ra ban công của phòng anh. Ban công phòng anh thấy được cả thành phố HCM xa hoa này, thành phố lúc lên đèn thật là đẹp, đúng là một TP phồn thịnh. Tôi đứng đó để nghĩ về cuộc đời mình, vì sao ông trời lại cho tôi gặp anh ? tại sao ông lại để tôi thích anh? … những câu hỏi đó càng làm cho tôi thêm đau lòng, nước mắt lại tiếp tục chảy ra, lần này tôi cứ mặc cho nó chảy ra, bây giờ tôi có thể gải thoát sự đau khổ của mình mà không sợ ai phát hiện. Đến khoảng 2h sáng tôi bắt đầu cảm thấy mệt và trở lại giường. Sáng hôm sau mọi chuyện xảy ra như bình thường, và chúng tôi chuẩn bị đi học, ôi chợt nhớ ra hôm qua lúc dằn co với bọn côn đồ kia bộ đồng phục của tôi đã bị rách bươm và dơ nữa. Tôi hỏi anh:
_ Phong ah, bạn có thể đưa tôi về nhà để thay đồng phục được không?
_ Không cần đâu .
Phong nở một nụ cười, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nụ cười đó, một lát sau thì một người đàn ông khoảng ngoài 60 xuất hiện. Ông ấy đưa cho tôi một bộ đồng phục, tôi ngạc nhiên và quay sang nhìn anh :
_ Đây là …
_ Bạn thay đồ đi và mình cùng đến trường
_ Cảm ơn nha! Hihi
Rồi chúng tôi đã đến trước cổng trường, tôi đề nghị anh nên đi học sớm vì tôi không muốn ai biết tôi và anh đi học cùng nhau. Tôi mừng vì hôm nay Thủy đã có thể đi học, nó vừa bước vào lớp là khiển trách tôi ngay :
_ bạn bị bệnh không đến thăm hay hỏi thăm gì cả, đó gọi là bạn bè hả ?
_ Hihi, xin lỗi, nhưng tao có lý do chính đáng đàn hoàn chứ bộ
_ Lý do gì, nói mau, nói không được là chết nghe chưa
_ Chuyện dài lắm, một chút về tao với mày kiếm quán nào đó nồi xuống rồi tao kể cho nghe
_ uk cũng được
Buổi học nhanh chóng trôi qua, tôi và thủy quyết định vào một quán kem để “tám”. Vào quán, tôi vừa ăn vừa kể cho nó nghe mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Nó nhìn tôi lo lắng và hỏi :
_ vậy mày có bị sao không ?
_ Chỉ trày xước nhẹ thôi, nếu không có Phong chắc tao …
_ Tên đó nhìn thế mà tốt nhỉ mà còn là một thiếu gia nữa chứ.
………….
Tôi và Thủy ngồi “tám” đến 2h trưa, tôi sực nhớ hôm qua tới giờ tôi chưa về nhà, tôi đứng lên tính tiền và vội vàng kéo Thủy chạy về nhà. Về đến nhà, tôi rất lo lắng không biết ba mẹ sẽ xử lyw như thế nào. Tôi lo sợ mở cửa bước vào, mẹ tôi chạy tới ôm chầm lấy tôi và khóc tôi chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ lại hỏi tôi :
_Con bị xe đụng ah, có sao không, có bị thương nặng chỗ nào không?
_ Con đâu có bị …

_ Lúc trước gia đình mình cùng sống ở đây, lúc đó gia đình mình rất hạnh phúc, rồi bà ngoại mình qua đời, rồi công việc của gia đình mình phát triển, ba mẹ mình mở thêm công ty ở Mỹ nên đi suốt . Từ đó cho đến giờ mình chỉ sống một mình trong ngôi nhà này .
Nói xong, mặt anh bỗng nhiên không còn bình thường nữa mà trở nên buồn rầu, mắt anh hiện lên vẻ cô đơn, ước gì bây giờ tôi có thể chia sớt một phần nào nỗi cô đơn đó. Thấy anh buồn nên tôi không hỏi thêm. Chúng tôi đi xuống dưới nhà để dùng bữa, khi cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là một cái bàn to và bày ra rất nhiều thức ăn mà toàn là cao lương mỹ vị, cho dù không đói mà nhìn vào cũng phải … hihi nhỏ dãi đó nha. Tôi và anh ngồi vào bàn, trên bàn biết bao nhiêu là món tôi chẳng biết ăn món nào trước với lại tôi cảm thấy không được tự nhiên. Chắc là anh thấy tôi ngại nên anh cầm đũa và gắp thức ăn cho tôi. Anh nói :
_ Bạn cứ tự nhiên không cần ngại đâu. Đã lâu rồi mới có người ngồi ăn chung với mình như thế này đó.
Anh nói và miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi đẹp làm sao, tôi muốn ngất đi khi nhìn thấy anh cười. Thấy anh cũng vui trở lại tôi mới dám mở lời để hỏi những thắc mắc của mình:
_ Ah ! mà cha mẹ bạn làm nghề gì z ?
_ Mẹ mình tên là Tiền Thanh Vân, bà là…
_ Có phải là bà Tiền Thanh Vân người đã sáng lập ra tập đoàn BSk (beautiful skin). Tập đoàn mỹ phẩm đứng đầu Việt Nam và dứng thứ nhì trên toàn thế giới không ?
_ Bạn cũng biết mẹ mình nữa ah ?
_ Biết chứ, bà ấy rất nổi tiếng, giới báo chí thường khen ngợi bà là người phụ nữ thành đạt nhất VN . AAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ
Tôi bỗng la lên. Anh ngỡ ngàng hỏi tôi :
_ Chuyện gì vậy ?
_ Chẳng lẽ cha bạn là ông Đằng Chấn Trung là chủ của tập đoàn Sky, tập đoàn sản xuất mì ăn liền nổi tiêng toàn thế giới sao ?
Anh chỉ cười và khẽ gật đầu. Tôi tiếp :
_ Cha mẹ bạn được mọi người đặt cho danh hiệu là NỮ HÀO KIỆT và TRAI ANH HÙNG trên giới thương trường, tôi rất hâm mộ họ và ….
Tôi bỏ lững câu làm anh nhìn tôi ngơ ngác :
_ Và gì ?
_ Và bạn chính là Đặng Chấn Phong, là một tiểu thiếu gia luôn được các nữ người mẫu và diễn viên vây quanh và đã có nhiều người ngỏ lời với bạn rồi, phải vậy không ?
Anh chỉ cười và trả lời một cách thản nhiên :
_ Chỉ là tin đồn thôi
_ Thật chứ ? Mình thấy bạn vừa đẹp trai vừa giàu nữa nên …
_ Thì chuyện vay quanh gì đó thì có thật nhưng mình không thích, vì những cái đó không phải là tình yêu hay gì khác mà họ chỉ vì … tiền .
Anh nở một nụ cười, một nụ cười thất vọng và đau đớn. Mặc dù vậy nhưng khi nghe anh trả lời như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Mà dù cho cảm giác của tôi có ra sao đi chăng nữa thì anh mãi cũng không thể nào để ý đến một người như tôi – một người có gia cảnh bình thường, “ nhan sắc” cũng bình thường, mà điều quan trọng nhất là … tôi là con trai . Tôi tự nhủ “ Sẽ không có kết quả đâu, Nguyên ah . Mày chỉ có thể nhìn anh ấy đi với người khác, hạnh phúc bên người khác . Còn mày, mày chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi”, nghĩ tới đây tự nhiên nước mắt tôi chảy ra không ngăn lại được, tôi nhanh tay lau đi dòng lệ của mình không để anh nhìn thấy. Vậy là bữa ăn cũng xong, tôi định đứng lên dọn chén đũa vào thì anh ngăn tôi lại :

_ Không cần đâu, sẽ có người làm việc này mà !
_Nhưng mình đến ăn ở nhà bạn, mà ăn xong đứng lên đi thì có kì quá không ?
_ Không có kì gì hết vì bạn là khách mà
Tôi càng cố dẹp thì anh càng ngăn lại nên tôi đành bỏ đó và đi lên phòng cùng anh . Bây giờ cũng đã 10h30 tối rồi, chúng tôi lên phòng trò chuyện một lát rồi cũng đi ngủ. Không hiểu sao tôi cứ lăn lộn, không tài nào ngủ được lý do là vì ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ ngủ không được hay là vì những suy nghĩ vớ vẫn của tôi lúc đang dùng bữa . Bây giờ đã 1h sáng rồi, không ngủ được nên tôi bước xuống giường và đi ra ban công của phòng anh. Ban công phòng anh thấy được cả thành phố HCM xa hoa này, thành phố lúc lên đèn thật là đẹp, đúng là một TP phồn thịnh. Tôi đứng đó để nghĩ về cuộc đời mình, vì sao ông trời lại cho tôi gặp anh ? tại sao ông lại để tôi thích anh? … những câu hỏi đó càng làm cho tôi thêm đau lòng, nước mắt lại tiếp tục chảy ra, lần này tôi cứ mặc cho nó chảy ra, bây giờ tôi có thể gải thoát sự đau khổ của mình mà không sợ ai phát hiện. Đến khoảng 2h sáng tôi bắt đầu cảm thấy mệt và trở lại giường. Sáng hôm sau mọi chuyện xảy ra như bình thường, và chúng tôi chuẩn bị đi học, ôi chợt nhớ ra hôm qua lúc dằn co với bọn côn đồ kia bộ đồng phục của tôi đã bị rách bươm và dơ nữa. Tôi hỏi anh:
_ Phong ah, bạn có thể đưa tôi về nhà để thay đồng phục được không?
_ Không cần đâu .
Phong nở một nụ cười, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nụ cười đó, một lát sau thì một người đàn ông khoảng ngoài 60 xuất hiện. Ông ấy đưa cho tôi một bộ đồng phục, tôi ngạc nhiên và quay sang nhìn anh :
_ Đây là …
_ Bạn thay đồ đi và mình cùng đến trường
_ Cảm ơn nha! Hihi
Rồi chúng tôi đã đến trước cổng trường, tôi đề nghị anh nên đi học sớm vì tôi không muốn ai biết tôi và anh đi học cùng nhau. Tôi mừng vì hôm nay Thủy đã có thể đi học, nó vừa bước vào lớp là khiển trách tôi ngay :
_ bạn bị bệnh không đến thăm hay hỏi thăm gì cả, đó gọi là bạn bè hả ?
_ Hihi, xin lỗi, nhưng tao có lý do chính đáng đàn hoàn chứ bộ
_ Lý do gì, nói mau, nói không được là chết nghe chưa
_ Chuyện dài lắm, một chút về tao với mày kiếm quán nào đó nồi xuống rồi tao kể cho nghe
_ uk cũng được
Buổi học nhanh chóng trôi qua, tôi và thủy quyết định vào một quán kem để “tám”. Vào quán, tôi vừa ăn vừa kể cho nó nghe mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Nó nhìn tôi lo lắng và hỏi :
_ vậy mày có bị sao không ?
_ Chỉ trày xước nhẹ thôi, nếu không có Phong chắc tao …
_ Tên đó nhìn thế mà tốt nhỉ mà còn là một thiếu gia nữa chứ.
………….
Tôi và Thủy ngồi “tám” đến 2h trưa, tôi sực nhớ hôm qua tới giờ tôi chưa về nhà, tôi đứng lên tính tiền và vội vàng kéo Thủy chạy về nhà. Về đến nhà, tôi rất lo lắng không biết ba mẹ sẽ xử lyw như thế nào. Tôi lo sợ mở cửa bước vào, mẹ tôi chạy tới ôm chầm lấy tôi và khóc tôi chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ lại hỏi tôi :
_Con bị xe đụng ah, có sao không, có bị thương nặng chỗ nào không?
_ Con đâu có bị …
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngok_dagyeu

avatar

Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: A đã thay đổi cuộc đời e   3/6/2012, 11:00 am

Tôi chợt nhớ ra, “đụng xe” chắc đây là cái lý do mà Phong đã đặt ra để xin phép ba mẹ tôi vào ngày hôm qua. Lỡ phóng lao hì phải theo lao chứ sao, mặc dù cây lao không phải do tôi phóng. Tôi nhanh nhẹn trả lời :
_ con không sao chỉ trầy xước nhẹ thôi ah
_ Con đi đứng thế nào mà để bị tai nạn thế ? Ba tôi hỏi
Tuy sợ nhưng tôi cũng đủ bình tĩnh và thông minh để bịa ra một câu chuyện chưa từng xảy như thật vậy, làm cả nhà tôi ai cũng tin cả. Tôi xin phép lên phòng, khi ở nhà tôi cứ nghĩ về anh chả làm việc gì ra hồn cả, lại bị ba mắng :
_ Làm gì mà như người mất hồn vậy hả ?
_ Chắc tại con nó còn sợ vụ tai nạn hôm qua đó mà .
May mà có mẹ chữa cháy kịp thời, nếu không tôi cũng không biết trả lời làm sao , lúc này đầu óc tôi vô cùng rối, chẳng suy nghĩ được gì. Tới nằm mơ mà tôi cũng mơ thấy anh, tôi tự trấn an mình “ Mày và anh sẽ không có kết quả đâu, huống hồ anh chỉ xem mày như người bạn thôi”. Sáng hôm sau, khi cả nhà đang dùng điểm tâm thì mẹ hỏi tôi:
_ Người cứu con hôm qua là bạn con ah ? mẹ có quen không ?
_ Dạ, là bạn mới của con nên chắc mẹ không quen đâu
_ Vậy hôm nào mời người ta đến nhà nhà mình dùng cơm để trả ơn nghe con
_ dạ
“Người ta là thiếu gia nhà giàu làm gì có thể đến nhà bình thường để ăn cơm chứ” tôi nghĩ trong bụng thôi. Tôi thưa cả nhà đi học và cùng Thủy đến trường, lúc nào chúng tôi cũng vào sớm, bởi vì lúc này trường rất im lặng, rất dễ chịu, không ồn ào, nhưng chẳng được bao lâu là trường lại ồn ào. Tôi chờ anh vào để mời anh đến nhà dùng bữa như lời mẹ tôi đã dặn, nhưng khi anh vào thì tôi lại không dám mở lời vì sợ anh sẽ từ chối, tôi cố lấy hết can đảm để mở lời :
_ Phong nek, mẹ mình có ý mời bạn đến nhà mình dùng để trả ơn việc bạn đã cứu mình ngày hôm qua
Anh không trả lời mà chỉ cười nhẹ, thấy vậy tôi tưởng anh ngại nên tiếp luôn :
_ Không sao, nếu bạn không muốn đi cũng không sao đâu, mình sẽ nói với mẹ, chắc….
_ Ai bảo mình không đi, mình sẽ đi, chừng nào mình đi?
_ Ch…ủ nhật
Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, “Tùng…Tùng…Tùng” tôi giật mình, trống đã báo hiệu vào giờ học. Buổi học trôi qua, trên đường về nhà tôi kể cho Thủy nghe chuyện mẹ tôi mời Phong dùng cơm, con nhỏ cười và nói :
_ Thì tốt chứ sao , không chừng như vậy sẽ giúp cho chuyện của mày tốt hơn thì sao ?
Nó quay sang nhìn tôi, mặt tôi lúc này không có một nụ cười, thấy vậy nó hỏi :
_ Mày sao vậy? Không vui sao ?
_Mày thật sự nghĩ tao và Phong sẽ có chuyện gì xảy ra hơn tình bạn sao. Không thể nào , hoàn toàn không thể nào, Phong là một thiếu gia nhà giàu, có biết bao nhiêu cô gái bao quanh. Còn tao tao chỉ là … Hức
Nước mắt tôi chảy ra , tôi tiếp tục nói trong tiếng nấc:
_ Còn tao chỉ là một đứa bệnh hoạn, biến thái, mày nghĩ Phong sẽ có tình cảm với một đứa như tao sao ?
Tôi vừa dứt lời thì dường như tôi không đứng vững nữa, tôi té xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào, Thủy dìu tôi vào cái ghế đá ở gần đó, tôi và nó ngồi xuống, nó đưa cho tôi chiếc khăn giấy làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã yêu anh và những chuyện xảy ra gần đây càng làm cho tôi yêu anh hơn. Anh đã bước vào cuộc đời tôi


và để rồi anh thay đổi nó, thay đổi cuộc đời tôi. Từ một thằng con trai bình thường mà giờ đây tôi đã thanh một đứa ….
Huhuhu , càng nghĩ tôi càng tuổi cho số phận của mình . Thủy thấy tôi tôi khóc nên an ủi tôi :


_ Mày đừng buồn, dù cho phong không chấp nhận mày, ba mẹ mày không chấp nhận mày và cho dù cả thế giới này không chấp nhận mày nhưng vẫn có một người luôn ủng hộ và làm bạn với mày đó chính là … tao
Tôi cảm động trước những câu nói của Thủy, nó làm tôi cảm thấy bớt tuổi hơn vì tôi đã có nó – người bạn tri kỉ của tôi . Tôi lau khô nước mắt và cùng Thủy về nhà. Về tới nhà tôi chẳng nói chuyện với ai, trốn miết ở trong phòng bỏ cả bữa trưa, mẹ tôi có hỏi là tại sao, tôi trả lời : “Con hơi mệt, hôm nay trời nắng quá chắc là say nắng thôi, không có gì đâu” . Tôi cứ vùi mình trên giường, chị ba tôi thấy lạ nên rặn hỏi, tôi òa khóc vào lòng chị. Chị xoa đầu tôi và hỏi :
_ Có chuyện gì phải không, nói cho chị nghe đi
_ Em …..
_ Có chuyện phải không chị biết mà
_ Em hỏi chị một câu được không ?
_ Em hỏi đi
_ Nếu em không giống như một người bình thường thì chị… có còn thương em như ngày xưa không ?
_ Cho dù em là gì đi nữa thì em vẫn là em của chị mà . Em nói cho chị biết đi, có chuyện gì ?
Tôi kể cho chị nghe mọi chuyện: từ khi tôi gặp anh cho đến cảm giác đau khổ của tôi hiện giờ. Nước mắt chị đã bắt dầu rơi, chị nói trong tiếng nấc :
_ Tội nghiệp cho em tôi
_ Bây giờ chị có còn thương em không ?
_ Khờ ạ ! em mãi mãi là đứa em bé bỏng của chị mà
_ Em cảm ơn chị. Chị đừng nói với ba mẹ nha
_ Uk. Chị biết mà. Thôi em nghỉ cho khỏe đi, em đừng buồn nữa. Nếu em thật sự thích người đó thì em phải thổ lộ cho người đó biết để biết được cảm xúc của người đó, nhưng nếu chọn cách này thì kết quả như thế nào thì em cũng phải chấp nhận dù vui sướng hay đau khổ . Còn không thì em nên học cách quên đi là vừa . Em hiểu ý chị chứ ?
_ Dạ . Em hiểu rồi
_ Thôi em nghỉ đi, chị ra ngoài đây



Nói xong chị đi ra ngoài, tôi bắt đầu suy nghĩ câu nói của chị. Nếu chọn cách nói ra thì tôi sợ nếu kết quả là không thì tôi sẽ gục ngã và không gượng dậy nổi mất. Còn nếu chon cách quên thì tôi sẽ rất đau khổ. Suy nghĩ một lát thì tôi thiếp đi. Hôm sau vào lớp, tối hôm qua lo suy nghĩ nên ngủ trễ sáng vào lớp cũng trễ luôn. Vừa vào lớp thì tôi đã thấy anh, tôi định đến nói chuyện thì có một bạn nữ dáng dẻ mảnh mai, da trắng nhìn rất xinh và dễ thương, hình như tôi không quen, bạn này học lớp khác thì phải. Bạn ấy đi đến bàn của anh và đưa cho anh một phong thư được trang trí rất khéo tay, chắc là để làm quen với anh ấy, thấy vậy tôi cũng hơi buồn, nhưng cũng không để ý nhiều. Một lát sau, 2-3 bạn nữ lớp tôi lần lượt đến đưa cho anh những phong thư được trang trí rất đẹp không thua gì cái phong thư khi nãy, tôi thấy anh đem cất tất cả vào cặp chắc là lát nữa về nhà để xem. Đột nhiên thứ cảm giác ấy lại trở về trong tâm trí tôi, cái cảm giác buồn và … thất vọng. Buồn là vì những cô gái kia – những người đã gửi cho anh những cái phong thư vô cùng đẹp mắt kia, ai cũng đẹp ai cũng xinh và xin làm quen với anh chắc ah sẽ chọn được một người. Và thất vọng là vì ban sáng tôi còn định nói cho anh biết cảm xúc của tôi nhưng giờ đây với tình cảnh này chắc tôi phải chon cách quên anh vì tôi đã biết trước được kết quả nếu tôi nói ra cảm xúc của mình đối với anh, huhuhu đau khổ quá, tiếng khóc đã bật ra trong tâm trí tôi, trái tim tôi chảy máu thay cho những giọt nước mắt mà tôi đang cố kiềm nén.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
A đã thay đổi cuộc đời e
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nhờ các bác hướng dẫn cách thay dây mạng LAN bằng dây điện thoại
» hỏi về thay tuner cho đầu HD của vtc
» THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT?
» VTC SD 01) TÌM HIỂU THAY ĐỔI MÃ IC VTC SD01
» Thay LNB có bắt được nhiều kênh free hơn không?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến