Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình yêu trái ngang ( happy ding )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:02 pm

- Nhưng sao Khương không nhìn Quân mà cứ tránh hoài. – Hắn đi trước mặt nó.

- Làm gì phải nhìn ông chứ.

- Thế hôm trước … Khương làm vậy để làm gì?

Nó chựng lại, đúng hôm trước nhất thời không suy nghĩ nó đã hôn hắn, giờ thấy mình quá nông nỗi để giờ hắn có lý do để hỏi.

- ………………………….

- Đúng không? Khương làm vậy để gieo thêm hi vọng cho Quân hay làm cho Quân đau lòng thêm? – Hắn hỏi nó mắt buồn thăm thẳm.

- ………………………….

- Trả lời đi.

- Xin lỗi. – Nó nói nhẹ nhưng lòng đau như cắt.

- Xin lỗi? – Hắn hỏi nó giọng khó hiểu.

- Hôm trước Khương không tỉnh táo chỉ muốn Quân về nhà nên làm thế. Khương có lỗi. – Nó nói nhưng không ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ sợ hắn biết nó nói dối.

- Khương nhìn mắt Quân này. Nói lại lần nữa xem. – Hắn cầm vai nó lay nhẹ, nó cứng đầu quá hắn thừa biết nó thế nào.

- Tôi xin lỗi. – Ánh mắt kiên định của nó được thiết lập làm gia tăng thêm trọng lượng của câu nói khi nhìn vào mắt hắn.

Nhìn nó như thế hắn cũng chẳng biết nói thêm được gì, lòng tin của hắn lại lung lay sau khi được củng cố trong những ngày qua. Sao nó cứ làm hắn đau lòng thế chứ, ích lợi gì cho cả hai đứa đâu. Chỉ toàn đau khổ.

- Thôi, Quân không muốn chúng ta căng thẳng thêm, Khương suy nghĩ đi, làm thế chỉ cho mình khổ thêm thôi. – Hắn buông vai nó ra.

- Tui suy nghĩ kĩ rồi và dù có suy nghĩ thêm nữa thì câu nói vẫn là vậy, Quân … tìm hạnh phúc thật cho mình đi.

- Hạnh phúc của Quân chỉ được một người đem đến thôi, nhưng tiếc rằng … ước gì, Quân có thể chọn lại hạnh phúc cho mình. – Hắn nói rồi quay đi, nó đau xót khi nghe từng lời hắn thốt ra. Nó lựa chọn thế sai lầm hay không chứ.

Nó quay đi, Ngọc đứng trước mặt nó. Ánh mắt nhỏ không tinh quái như mọi ngày, một ánh mắt nghiêm túc.

- Mày có đi làm bên shop chị tao không?

- Có, đang định về nhà rồi qua đấy. – Nó lo lắng không hiểu nhỏ có nghe đoạn đối thoại của nó với hắn không.

- Mày … nghỉ một bữa đi, hôm nay đi với tao. Tao muốn tâm sự với mày.

- Mày … sao tự dưng lạ vậy, tao không nghỉ nữa đâu, hôm trước nghỉ rồi hôm nay nghỉ nữa chị Trân trừ lương thì chết. – Nó giả bộ tươi tỉnh không muốn nhỏ thấy ánh mắt lo lắng của nó.

- Mày nghỉ hôm nay, nhất định phải đi với tao.

- Sao … tự dưng mày nghiêm túc thế, có chuyện gì thì từ từ được mà. – Nó lúng túng khi thấy nhỏ không như mọi ngày.

- Mày có xem tao là bạn thân không? Nói đi. – Nhỏ trừng mắt nhìn nó, nhỏ không hề đùa chút nào, nó biết thế.

- Tao …

- Có không? – Nhỏ quát nó.

- Có. Thân nhất của tao.

- Ừ, qua bên quán nước bên kia, hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện mày cần phải nói lắm. Tao gọi xin cho mày nghỉ một hôm. – Nói rồi nhỏ rút máy gọi cho chị Trân.

Nó bước theo nhỏ, tự nhủ rằng không thể giấu gì được nữa rồi. Nó quyết định nói hết tất cả mọi chuyện mà nó biết rằng có thể khi rõ việc nó sẽ mất đi đứa bạn thân này vĩnh viễn.

70.

Ngồi xuống ghế, nó vẫn ngại ánh mắt của nhỏ khi cứ chiếu vào người nó dò xét từ đầu tới chân. Sao nó ngán khi thấy nhỏ thế này quá chẳng tự nhiên được như ngày thường chút nào.

- Mày ngồi đi, tao chẳng ăn thịt đâu.

- Tao có gì để mày ăn chứ. – Nó cười nhạt.

- Để xem tao ăn kem socola, với đĩa mì xào còn mày chắc trà đá hả?

- Mày … thiệt là. – Nó cũng thấy đỡ căng thẳng hơn khi nhỏ đùa với nó.

- Đùa vậy thôi. Giờ mày nói đi.

- Nói gì bây giờ.

- Được rồi vậy tao hỏi. Mày với thằng Quân thế nào với nhau?

- …Thế nào … – Nó lặp lại lời nhỏ Ngọc.

- Đúng. Thế nào có nghĩa là tình cảm ấy.

- ………………………………

- Sao? Nói đi chứ.

- ………………………………

- Mày có yêu nó không?

Tim nó thót một nhịp khi nhỏ hỏi.

- Có hay không? Trả lời tao.

- Tao … có.

Thấy im lặng nó nhìn lên thì thấy nét mặt nhỏ nhăn lại khó chịu cùng nét bàng hoàng cứ như nhỏ không tin lời vừa rồi của nó thốt ra.

- Mày giấu tao bao nhiêu chuyện rồi, nói nghe xem?

- Tao xin lỗi. Nhưng thật sự tao không biết nên nói thế nào với mày vì trước kia tao chưa xác định rõ tình cảm của mình.

- Giờ mày thật sự … yêu nó ?

- Ừ .

- Mày có biết tình cảm của mày xã hội không chấp nhận không?

- Tao biết.

- Mày có biết cái thế giới đó đau khổ nhiều hơn hạnh phúc không?

- Tao biết.

- Mày có biết có thể một ngày Quân nó sẽ yêu một cô gái và bỏ mày không?

- Tao biết.

- Mày có biết Dì Dượng mày, anh Tuấn và cả tao sẽ thất vọng thế nào khi biết mày thế không? – Nhỏ nói giọng khàn đi.

- Tao biết. – Người nó run lên, thật sự nó không thể nhìn mặt nhỏ, giờ nó như một đứa tội phạm đang bị tra hỏi và chỉ mong chờ cuộc thẩm vấn sẽ mau kết thúc.

- Thế sao mày vẫn chọn nó chứ? – Nước mắt nhỏ rớt ra.

- Vì … tao yêu Quân. – Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

- Đó không phải là lý do. – Nhỏ gắt với nó.

- Nhưng đó là câu trả lời duy nhất của tao và sẽ mãi mãi. – Nó khẳng định dù không giấu nỗi xót xa khi nhìn nhỏ khóc.

- Mày … sao lại thế?

- Tao cũng không thể biết vì sao tao lại như thế, nhưng tao không hối hận. – Nó quả quyết.

- Nhưng thằng Quân thì sao? Nó có nói với mày chưa?

- Chưa, nhưng tao mong là Quân sẽ không nói, tao chỉ muốn giữ tình cảm ấy của riêng mình thôi. Vì đúng như mày nói chúng tao đến với nhau cũng chỉ thêm đau khổ.

- Nhưng ngoài Quân ra mày có cảm giác với đứa nào khác không?

- Không, tao chỉ … vậy với nó thôi, thế cũng đã đủ đau khổ lắm rồi.

- Được rồi vậy thì tốt, nếu vậy thì mày hãy cố gắng quên nó đi được không? Rồi thời gian sẽ giúp mày.

- Tao sẽ cố gắng. – Nó đáp mà giọng nghẹn lại, nó không hiểu nó có thể quên được hắn không.

- Tao biết đó không phải lỗi của mày vì tình yêu không có tội nhưng … bản chất đó là tình yêu không thể chấp nhận.

- ……………………………….

- Giờ điều mày cần làm là không nên nhớ tới nó nữa và gạt nó ra khỏi đầu mày, tao sẽ giúp mày, được chứ?

- Giúp? Mày định làm gì? – Nó hỏi nhỏ.

- Yên tâm, rồi mày sẽ biết thôi.

Nó nhìn nhỏ với vẻ biết ơn nhưng cũng không khỏi cảm giác hụt hẫng, biết ơn vì nhỏ đã thông cảm và không xa lánh hay ghê tởm mà vẫn bình thường và giúp nó, nhưng hụt hẫng vì nó biết nhận lời nhỏ sẽ thêm xa cách hắn hơn. Phủ định tình cảm của hai đứa.

71.

Hắn ngồi đấy, mắt nhìn ra đướng nhớ lại những ngày nó đối xử dịu dàng với hắn mà lòng buồn thắt lại, sao nó lại thay đổi nhiều đến thế chẳng lẽ nó thực sự muốn kết thúc thế này sao. Hôm trước Ngọc xin cô Nhiên đổi chỗ của nó qua ngồi chung với nhỏ, hắn ngạc nhiên khi chính nhỏ đề nghị thế với lý do là gần tới ngày thi nên muốn cùng Khương trao đổi dễ hơn và càng bất ngờ hơn khi nó cũng không phản đối hay nói gì thêm mà chỉ im lặng bước qua chỗ Ngọc. Loan qua ngồi kế hắn chỉ làm tăng thêm vài tình huống cãi nhau với thằng Tiến ngồi bàn sau.

Vậy là nó đã muốn dứt khoát với hắn thật rồi. Hắn lắc đầu.

- Sao u sầu thế em trai?

- Không có gì. – Hắn đáp lại lời anh Luân mà đầu không ngẩng lên.

- Nước cam sao? Để anh gọi thứ khác cho em.

- Thôi được rồi, hôm nay em chỉ muốn uống vậy thôi.

- ………………………………

- Em muốn ngồi một mình.

- … Vậy à? Thôi, em ngồi chơi đi.

Luân bước đi cảm thấy thằng nhóc này hôm nay có gì kì lạ lắm, mặc dù biết nó ít nói nhưng trước giờ anh mới thấy nó như thế này. Để nó thế cũng không ổn. Nghĩ thế anh rút di động ra tay dò đến danh mục bà xã rồi bấm nút gọi.

- Rảnh qua bên anh xíu đi em.

- “Chi vậy? Em đang bận bên này lắm, nhớ em à.”

- Không phải anh, thằng Quân nó bên này nhưng anh thấy có gì đó không ổn lắm, anh thì không giỏi việc an ủi.

- “Nó ở bên đó à? Không ổn là không ổn thế nào?”

- Em cứ qua chút đi.

- “……………………….”

- Nhanh đấy. Không nó về.

- “ Rồi, anh đừng nói nó là em đến, chút nữa em tới liền”.

- Ok. Anh chờ em.

Hắn nằm xuống bàn, mí mặt nặng trĩu cứ như muốn phản đối việc làm của hắn vì đã thức từ đêm qua đến giờ, mà thực ra làm sao hắn có thể ngủ được chứ khi nhắm mắt lại thì càng thêm nhớ nó mà nhớ càng nhiều chỉ thêm khắc sâu cái tư tưởng : “Nó không còn quan tâm đến hắn nữa, hai đứa không thể đến với nhau thật rồi.”

Tiếng ly đặt nhẹ lên bàn làm hắn phải mở mắt ra mà nhìn lên, ra là chị Tiên. Hắn nằm xuống tiếp mắt nhắm lại.

- Này uống thử đi. – Chị đẩy ly Cocktail về phía hắn cảm giác lành lạnh của ly chạm vào tay buộc hắn phải ngồi dậy.

- Chị tới làm gì ? – Hắn uể oải nói đẩy cái ly ra xa.

- Tới chơi sẵn tiện gặp em, không được à?

- Chậc … – Hắn lại nằm dài xuống bàn.

- Chị biết em đặc biệt muốn uống cam, nhưng nếu không thích thì thay đổi khẩu vị cũng được chứ.

- Em không thay đổi được. – Hắn nói lòng buồn vô hạn.

- Nếu không thay đổi được thì sao em không cố gắng tiếp nhận.

- Không phải do em … không phải tại em … – Hắn quát.

- …………………………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:02 pm

- Em đã cố gắng lắm rồi … nhưng không có kết quả nào hết. – Hắn lắc đầu.

Anh Luân cũng đã đến ngồi bên cạnh chị. Ánh mắt anh dán chặt vào hắn, sao thằng nhóc này lại suy sụp đến thế này chứ.

- Chị muốn đi thẳng vào vấn đề với em. Anh có thể … tránh đi xíu được không? – Chị nhìn qua anh Luân.

- Anh Luân cứ ngồi đi. – Hắn nói.

- Em có phải yêu Khương không?

Chị hỏi làm anh Luân cứ nhìn chị như thể chị bị ấm đầu, câu hỏi đặt ra có nhầm không mà lại hỏi như thế, thằng Khương là con trai mà …

- Có. – Hắn đáp.

- Này … hai chị em nói gì thế? – Giờ anh Luân nhìn sang hắn, chẳng lẽ thằng nhóc này …

- Em yêu Khương, em không phải là thằng con trai bình thường. – Hắn nói mắt nhìn vào hai người trước mặt.

Đáp lại lời nói của hắn là cái nhìn kinh ngạc của anh Luân và vẻ mặt thản nhiên của chị Tiên. Chị đã đoán được phần nào từ lúc hắn đề nghị cùng chị đến shop của Trân để cám ơn nó, chị đã thấy cảnh hắn với nó nắm tay nhau dù chỉ chốc lát.

- Thế thì sao em không nói với Khương đi, còn ở đây buồn khổ làm gì?

- Này em, sao em lại ủng hộ nó thế được. Chuyện này không thể … – Anh Luân nhìn sang chị như không tin nổi lời chị nói.

- Anh này, tình yêu có đến thì không thể cản lại được. Dù là thứ tình cảm không thể chấp nhận nhưng … đã yêu rồi thì phải làm sao đây. – Chị nói với anh nhưng mắt vẫn nhìn hắn đầy cảm thông. Chị hiểu hắn.

- Em … chưa nói vì … nhưng sao Khương không hiểu cho em chứ … em đã … đến như thế rồi mà. – Hắn gục đầu xuống.

- Vậy là em chưa nói yêu cậu ấy?

- Mà thằng Khương nó có … tình cảm với em không hay là chỉ em như thế? – Anh Luân hỏi hắn.

Hắn cười, nụ cười cay đắng, ừ nhỉ nó có yêu hắn không chứ, trước kia hắn có thể không ngần ngại trả lời câu hỏi này, nhưng giờ … giờ hắn không thể biết được nó đang nghĩ gì.

- Chị biết Khương có yêu em. – Chị nói mà mắt liếc nhìn Luân vẻ oán trách khi hỏi câu ấy.

- Chậc, cái ấy thì có quan trọng gì chứ, nói yêu hay không thì hành động cũng đủ biết rồi mà. – Anh Luân nói giọng chán nản.

- Anh muốn giúp hay phá nó đây, anh nghĩ lại xem vì sao em đồng ý quen anh chứ. – Mắt chị liếc qua anh.

- Ờ …

- Đáng đánh đòn. – Chị lắc đầu.

- Quân này, tiếng yêu khi thốt ra khác với hành động nhiều lắm đấy, trước anh thắng nhiều đối thủ khi đến với chị em cũng nhờ biết mặt dày nói ra tiếng ấy đấy.

- Sao? – Hắn hỏi giọng khó hiểu.

- Có thể đối phương hiểu ý em, nhưng chỉ cần nói tiếng yêu thật sự thì có thể phá cái bức tường khoảng cách đấy, phải không bà xã. – Anh nháy mắt với chị.

- Ừm, anh Luân nói đúng đấy Quân, em hãy nói với cậu ấy thử xem. Chị nghĩ có sẽ có tiến triển đấy.

- Nhưng … nếu em nói lời ấy thì sau này chuyện ấy … xảy ra sẽ làm Khương không thể … – Hắn im bặt, nếu không có việc kia thì hẳn hắn đã không ngại gì khi nói ra lời ấy rồi.

- Việc kia … là việc gì? – Chị hỏi.

- Khương rất dễ tổn thương, lại không phải là người thích nghe những lời ngọt ngào ấy nên … – Hắn lắc đầu không để ý đến lời chị.

- Em muốn nói việc kia là việc gì? Chị có thể biết không?

- …………………………..

- Thôi em không muốn nói cũng được, nhưng em hãy nói với Khương thử xem, hạ quyết tâm đi chị nghĩ sẽ có tác dụng đấy.

- ………………………….

- Nghe không? – Chị dựng hắn dậy.

- ………………………….

- Quân? Tỉnh táo lên xem nào, em không giữ được tình cảm này thì sẽ chẳng ai giữ cho em được đâu.

- Được, em quyết định sẽ nói. Dù cho việc ấy có xảy ra thì em vẫn sẽ đối mặt với nó. – Hắn đứng hắn dậy.

- Ừ, uống đi. – Chị cầm ly Cocktail cho hắn.

Nhấp một ngụm, hắn thấy chát cả đầu lưỡi nhưng hậu lại rất ngọt. Hắn thích món uống này.

- Ngon, chị pha à?

- Ừ, chát lắm hả? Nhưng nếu đi đến cuối chắc cũng sẽ có vị ngọt đấy. – Chị khoanh tay đứng nhìn hắn.

- Tuy không hiểu sao lại thế, nhưng anh cũng … ủng hộ em. Chúc thành công. – Anh Luân bắt tay hắn.

- Ừm, em cám ơn anh chị. – Hắn bước đi.

- Quân? Chị có thể biết việc em e ngại là gì không? – Chị hỏi hắn khi thấy hắn quay đi.

- …………………………..

- Nếu khó nói thế thì thôi khi nào em sẵn dàng hãy nói chị nghe.

- Dượng Kiên là ba ruột của Khương. – Hắn đáp rồi bước ra cửa.

Chị Tiên nghe những lời hắn nói như sét đánh bên tay, chị ngồi xuống ghế thất thần anh Luân đứng bên cũng chẳng hiểu gì khi thấy chị như thế.

- Trời ơi, vậy nãy giờ em với anh giúp nó là đúng hay sai đây.

72.

Những ngày sao đó, với sự “giúp đỡ” của Ngọc, nó không có một phút thảnh thơi, chỉ cần đến giờ ra chơi là nhỏ lùa cả đám con gái đến ngồi kín chỗ để tám chuyện. Hắn nhìn sang với ánh mắt bất lực không biết làm thế nào để có thể gặp riêng nó. Nhiều lúc nó chỉ muốn ra ngoài lớp hít thở cho thoải mái nhưng nhỏ Ngọc nhanh tay chận lại không cho đi dù rằng nó cũng không có ý định gặp hắn. Nhỏ lúc này cứ như bà mẹ có cô con gái tuổi mới lớn sắp bị một anh chàng hàng xóm cướp mất.

- Khương nói chuyện với Quân xíu đi.

- Không, Khương bận tính toán sổ sách với Ngọc rồi. – Nhỏ nói.

- Chỉ chút thôi. Không lâu đâu, được không Khương?

- Không được, phải tính gấp lắm. Khi khác đi. – Nhỏ không chịu thua.

Hắn đành quay về chỗ ngồi, dáng vẻ buồn bã. Không có cơ hội thì sao hắn có thể nói với nó được đây.

- Lỡ như Quân có chuyện quan trọng muốn nói thì sao. – Nó nói với nhỏ khi hai đứa về.

- Tao biết không có chuyện quan trọng. – Nhỏ nói chắc chắn.

- Nhưng …

- Mày thế nào? Ý mày là sao? Mày có muốn dứt không? – Nhỏ quát nó.

- Tao …

- Nếu mày thật sự không muốn chia tay thế với Quân thì mày hãy phản đối việc làm của tao đi. Sao mày làm như tao là kẻ ác vậy, tao là người chia rẽ hai đứa mày sao?

- Ngọc …

- Mấy hôm rồi tao muốn làm thế để thử mày có phản ứng gì nhưng tao rút ra kết quả là mày không thể quên nó được. Thế sao mày không tự nhận ra chứ? Mày không muốn chọn chỉ muốn nhờ người khác quyết định cho mình thôi sao?

- …………………………….

- Mày không dũng cảm để giữ lấy tình yêu cũng không đủ quyết tâm để bỏ nó. Mày muốn thế nào? Muốn thằng Quân sẽ khổ thế với mày suốt đời hay muốn tao là lá chắn che mày những lúc muốn tránh mặt nó?

- …………………………….

- Tao không ngăn cản mày Khương à. Tao chỉ muốn xác nhận mức độ tình cảm của mày với thằng Quân thôi. Những ngày qua tao thấy Quân nó khổ vì mày thế nào, còn mày thì … mày thật … không đáng được nó yêu … một tình yêu không đúng đặt bên cạnh một người không đáng, Quân là người đáng thương nhất.

- Tao … đúng, mày nói đúng tao không đáng … được Quân yêu … tao quá hèn nhát. Tao không có quyết tâm để xác định rõ tình cảm mình. Xin lỗi mày. – Nó đáp.

- Không tao mới phải xin lỗi vì nóng tính với mày, còn lời xin lỗi thì mày nên dành cho Quân. Thế giờ mày quyết định sao?

- Tao …

- Mày thế nào?

- Tao đã có quyết định. Tao sẽ không hối hận vì lựa chọn này, tao sẽ gặp Quân và nói tất cả.

- Tao thực tình rất khó chấp nhận nếu như mày … với Quân, thật tình rất khó. Nhưng tao sẽ cố gắng đối xử với mày như xưa. Nếu như có gì thay đổi ở tao thì mày đừng trách tao nhé Khương.

- Tao không trách mày đâu, cám ơn mày nhiều lắm, người bạn tốt của tao. – Nó nắm tay nhỏ.

- Vậy mày định khi nào nói chuyện với nó?

- Ngày mai.

- Ừ, hãy quyết định chính xác và không hối hận với lựa chọn của mày … thôi tao về.

- Cẩn thận.

Nhỏ dẫn xe ra quay lại nhìn nó cười nụ cười đúng bản quyền của nhỏ.

- Ngọc … – Nó gọi.

- Sao?

- Cám ơn mày nhiều lắm.

- Đồ khỉ. Nổi da gà hết rồi, thôi bye.

………………………………………….. …………………………………

Reeeeeeeeeeeeeeeeenngggg …

Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, hôm nay ngày 26/03 nó phải vào trường sớm để chuẩn bị trang trí trại cho lớp. Vươn vai đứng dậy nó đi qua bàn học nhìn cái kim từ điển hắn tặng nó vẫn để trong gói quà chưa sử dụng.

- Dậy hả Khương?

- Vâng, em vào trường sớm để dựng trại. Anh dậy chi vậy?

Kéo cửa phòng ra, anh Tuấn mặt ngái ngủ nhìn nó.

- Sáng nay trời hơi lạnh chắc do ảnh hưởng áp thấp, em coi chừng có mưa đấy.

- Em biết rồi, ngủ tiếp đi anh hai. – Nó đẩy lưng Tuấn đi vào phòng.

- Ừ, hôm nay chơi vui vẻ. Anh nướng tiếp.

- Rồi, em biết.

Bước xuống nhà nó đi nhè nhẹ ra sau sợ đánh thức Dì Dượng, bật đèn lên đánh răng rửa mặt nhìn vào gương nó thấy khuôn mặt mình dạo này ốm đi, chắc do suy nghĩ nhiều quá nên thế.

Lấy khăn lau mặt mắt nó trợn tròn hoảng hốt, máu mũi lại chảy ra nữa. Ngẩng mặt lên nhớ tới hôm hắn bắt nó đi khám bệnh sao lúc đó lại cứng đầu quá, nếu lúc ấy đi với hắn không chừng an tâm hơn chứ đi một mình thì khó lắm, từ nhỏ giờ có khi nào đi khám bệnh là gì gì đâu.

Mặc thêm cái áo ngoài vào, đúng là tự dưng trở trời lạnh thật mấy hôm trước thì mát mát khỏe ơi là khỏe, lục đục mở cửa ra hắn đang ngồi trên xe nhìn nó.

- Giờ này qua đây làm gì. Tới lúc nào vậy?

- Gần năm giờ, sợ Khương đi sớm nên qua … rước Khương đi cùng.

Nó nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ rưỡi, trời lạnh thế mà qua chi sớm thế không biết.

- Sao mặc mỏng manh thế không lạnh sao?

- Không sao, Quân khỏe lắm. – Hắn đưa tay lên ra dáng khỏe mạnh.

- Mới hết bệnh đừng có bướng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:02 pm

Nó đi qua cởi cái áo khoác ngoài ra đưa cho hắn.

- Được rồi Khương mặc đi. Quân không sao mà.

- Mặc đi, tui vô nhà lấy áo khác. – nói rồi nó đi vào nhà.

Khi đi ra thấy hắn đã mặc cái áo của nó, có vẻ cũng vừa đấy dù hơi ngắn.

- Tui lấy xe đạp đi được rồi, ông cứ đi trước đi.

- Đi với Quân luôn đi, khỏi dẫn xe ra.

- Thôi.

Nó nói dứt khoát cắt đứt nụ cười của hắn, khuôn mặt buồn của hắn làm nó cũng thấy mình quá đáng, nhưng đi chung với hắn thế này thì … hôm trước đã hạ quyết tâm lúc nói chuyện với nhỏ Ngọc rồi mà sao giờ lại khó thế không biết.

- Vậy … – Hắn ngần ngừ.

Nó quay vào đẩy cửa nhà lại rồi đi đến ngồi phía sau xe hắn.

- Rồi, đi. Lạnh lắm chạy từ từ thôi nhé. – Nó nói.

Hắn quay lại nhìn nó mắt lộ rõ nét vui mừng, rồi rồ xe chạy đi.

Hắn chạy từ từ nhưng gió vẫn lạnh, không khí hơi ẩm làm gió thổi nhẹ qua cũng mang hơi sương rét buốt, chắc đầu hôm có mưa hay sao giờ này đường lại ướt.

Nó dựa đầu vào lưng, tay vòng qua ôm ngang người hắn. Thế này có lẽ ít lạnh hơn nhỉ, đường lại vắng, ít người chắc không sao. Nó thầm nghĩ.

Khi nó ôm, người hắn cứ như hóa đá vì ngạc nhiên. Cảm giác được yêu thương thế này làm hắn hạnh phúc quá, giờ nghĩ lại sự yêu thương là cái gì đó quá xa xỉ với hắn, chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng thế này đã đủ cho hắn hạnh phúc hơn cả những gì hắn nhận được từ trước đến giờ.

Đưa tay xuống các ngón tay của nó nằm gọn trong lòng tay của hắn, nắm chặt lại nó cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền qua.

- Này …

Tiếng nhỏ Ngọc gọi từ phía sau làm nó giật mình quay lại, buông người hắn ra nó nhìn nhỏ bối rối.

- Sáng nay trời lạnh. – Nhỏ chạy sát hai đứa.

- Ơ, ừ …

- Lộ liễu quá.

- … Tao …

- Người khác thấy thì sao.

- Có sao đâu chứ. – Hắn nhìn nhỏ cười.

Vào tới trường hắn đi qua nhóm con trai đang chuẩn bị dựng trại để phụ chúng, nó đứng đó với Ngọc nhỏ chỉ im lặng không nói gì, thấy hơi căng thẳng nó cũng định qua kia để phụ lớp thì nhỏ kéo nó lại.

- Mày nói với nó chưa?

- Chưa … – Nó lắc đầu.

Lúc đó Loan cũng vừa tới kéo Ngọc đi trang trí lều trại với nhỏ, nó cũng đi về phía hắn để phụ.

Tiến đứng kế nhỏ Loan đang cãi nhau về bảng trại của lớp. Nó phụ tụi thằng Nam dựng khung trại lên, hắn vừa làm vừa nhìn nó cười.

- Khương nghỉ đi, Quân làm cho. – Hắn lấy khúc cây ra khỏi tay nó.

- Tui làm được, ông tránh đi. – Nó giành lại.

- Hai đứa mày tình tứ quá, sao thằng Quân không giành làm tiếp tao. – Nam đang trang trí bảng trại nói chọc hai đứa.

- Tránh ra đi, người ta thấy. – Nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe.

- Ừ, ừ …

Cuối cùng lều trại của lớp cũng hoàn chỉnh nhưng cuộc cãi nhau của Loan với Tiến vẫn chưa xong, cô Nhiên đi về phía tụi nó gật đầu ra vẻ thích thú lắm về thành quả của tụi nó. Mà thật tình thì … cũng đẹp chứ. Hắn quệt mồ hôi cười nói với tụi kia, ừ nãy hắn cũng làm nhiều lắm hầu như những việc nó định làm thì hắn toàn giành hết, thành ra đứng không chẳng làm gì cũng khiến nó ngại.

- Tỉnh, ăn sáng … – Nhỏ Ngọc vỗ vai nó.

Ngồi xuống cạnh nhỏ Ngọc với Loan, nó mở hộp xôi ra, máu mũi nhỏ xuống.

- Chết …

Nó lấy tay che mũi lại, mắt nhìn quanh sợ rằng ai đó sẽ thấy, nhìn sang hắn đang tiến lại phía nó nhưng có lẽ không nhận ra. Nó quay ra sau, đi về hướng nhà vệ sinh.

Sao kì cục vậy sáng đã chảy một lần rồi mà, nó nhìn vào gương hắn đang đi vào. Đưa tay tát nước lên mặt cho máu trôi đi, nó liếc chừng hắn đứng phía sau.

- Vào đây làm gì?

- ……………………………..

Nó đi thẳng vào phòng kế bên cài cửa lại, ngồi bên trong mà không rõ hắn đã đi chưa. Chừng khá lâu sau đó, thấy im lặng nó mới đi ra, hắn không còn đứng đó nữa, nó nhìn vào gương máu cũng hết chảy. Yên tâm là không có bất cứ vệt máu nào dính lại cho hắn bắt bẻ, nó đi về phía lớp.

Thấy hắn đang ngồi chỗ nó lúc nãy, nó tiến lại gần thì thấy Hằng đang ngồi kế hắn. Lấy hộp xôi của nó lúc nãy để đấy đi ra chỗ thằng Nam ngồi, hắn nhìn theo nó ánh mắt buồn.

………………………………………….. …………………………..

Sau màn chấm điểm trại là các cuộc thi nhảy bao bố, chuyền chanh, kéo co, tìm vật lạ v.v… mà phải công nhận về khoản học tập lớp nó chẳng thua ai nhưng về mảng trò chơi thì tệ hết cỡ. Cô Nhiên ngồi bàn giám khảo mà răng cứ nghiến trèo trẹo làm tụi nó khớp chẳng dám nhìn.

Phần thi học tập của lớp nó thì khả quan hơn, mà nói khả quan thì hơi khiêm tốn có lẽ phải nói là thắng toàn diện thì chính xác nhất.

Phần thi Toán nó với hắn thắng bốn trên năm câu hỏi do trường đặt ra so với các lớp khác. Nhỏ Ngọc thì một mình hạ sát mười ba lớp khác trong phần thi Hóa với thời gian suy nghĩ của mỗi câu chỉ chừng hai giây sau khi câu hỏi được đọc xong. Mà phải hiền hậu gì, các lớp khác toàn hai đến ba đứa tham gia. Cô Nhiên cười mà cứ che miệng lại làm các giáo viên khác nhìn kiểu ghét bỏ.

Đến trưa là phần thi nấu ăn của lớp, nhỏ An với Trâm và Hằng ra tay tháo vát trang trí món ăn nhìn rất bắt mắt, Cô Nhiên cứ đi lên đi xuống để xem tụi nó trang trí thế nào, dù nằm trong ban giám khảo nhưng cô cứ bảo nhỏ Hằng phải đẩy cái bông qua đây hay xếp món ăn ngay chỗ này đến khi thầy hiệu phó đi ngang cô mới chịu quay đi.

Giờ nghỉ trưa lớp nó kéo hết ra sân để chơi trò chơi, riêng nó vì quá mệt nên nằm trong trại của lớp để nghỉ, lấy cái khăn vắt ngang mặt nó định chợp mắt chút cho khỏe, có tiếng động gần đó, chắc có đứa vào để lấy đồ nó cũng không lấy khăn ra làm gì.

- Này, làm gì vậy. – Nó bật dậy, có bàn tay ai mới sờ vào mặt nó.

- Nãy Khương ra máu mũi nữa à? – Hắn hỏi nó.

- Không có. – Nó nhìn quanh trại.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài bỏ nó ngồi đó. Tiếng một vài đứa ngoài trại làm nó cũng phải đi ra ngoài để chuẩn bị cho vở kịch sắp diễn.

73.

- Lớp mình sẽ diễn lúc hai giờ rưỡi chiều sau 10A9, giờ mọi người vào thay trang phục được rồi, xem lại lời thoại mà mình sẽ nói lần cuối đi. – Nhỏ Trâm nói.

- Tao không muốn, huhu. – Nhỏ Ngọc nói khi đang vận bộ trang phục của nhỏ.

- Được rồi, cứ đứng đó mà khóc đi. Này, hai ông kia tranh thủ nhanh lên dùm coi nào.

- Trời ơi, cái gì vậy nè. – Thằng Tiến la ơi ới.

- Trang phục hầu gái chứ gì. – Nhỏ trả lời mà không liếc nhìn một cái.

- Hix, bỏ cái bông hướng dương ở giữa áo được không vậy. – Thằng Nam nói.

Giờ nó nhìn qua mới thấy trang phục “hầu gái” của hai đứa, cái áo giúp việc có viền ren xung quanh ở giữa ngực là bông hướng dương to “khủng bố”.

- May quá , vú già cũng không đến nỗi tệ lắm. – Thằng Linh vừa vận cái áo vừa vui mừng nói muốn khóc.

Lớp xôn xao cười đùa chọc ghẹo bọn “hầu gái” lẫn “ông bố”, trang phục của hắn thì bình thường nhưng cái nét điển trai của hắn vẫn làm tụi con gái trầm trồ thán phục xen lẫn tiếng huýt sáo bực tức của thằng Tiến. Hằng thì rực rỡ trong bộ áo cô chủ, mà nó cũng công nhận nhỏ đẹp thật nhìn lại thì nó thô cứng trong vai cái cây, chán chết được.

Lớp 10A9 sắp diễn xong, tụi nó tuy còn chọc ghẹo nhau nhưng vẻ mặt đứa nào cũng căng thẳng thấy rõ, dù gì phòng thể dục cũng khá đông người, mấy hôm rồi luyện tập chẳng có khán giả đến hôm nay mới thực sự thấy khớp.

- Này, mọi người ra đi sân khấu trang trí xong rồi, nhớ rằng khi sắp đến lời thoại của mình mà lỡ quên thì quay sang bên phải nhé, có người nhắc tuồng. – Nhỏ Trâm nói với theo.

Sân khấu tối đen, nó là cây … là cây, tự nhẩm trong đầu nó bước ra. Vở diễn bắt đầu.

Mà phải nói người xem đông thật, cô Nhiên ngồi ngay hàng ghế đầu chú mục vào sân khấu, học sinh lớp khác kéo vào khá đông. Nhỏ Đào cũng có xem nữa, biết nó là cây nhỏ giơ tay chào.

Tiếng cười vang dội khắp phòng vì diễn xuất của nhỏ Ngọc, nhỏ tuy phản đối về vai diễn nhưng nhập vai rất tốt, diễn vai ác cùng với bà cô khó tính ra sức hành hạ hắn (chắc uất ức mấy ngày qua không có chỗ trút nên nhỏ Ngọc diễn đạt hơn hẳn).

- Dạ, ông gọi con. – Thằng Tiến đi ra mặt đỏ như gấc.

Cả khán phòng ồ lên như vỡ chợ tiếng vỗ tay rần rần, Tiến là đứa khá đẹp trai thân hình lại cao lớn mà vận bộ trang phục “hầu gái” làm tụi lớp nó với những lớp khác cười ngặt nghẽo, cả cô Nhiên cũng ngồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt ra.

Những cảnh hắn diễn thì không khí xung quanh yên lặng hơn, khuôn mặt hắn khi nghiêm túc càng làm mọi người chú tâm theo dõi, Nó nhìn thấy Đào ngắm hắn diễn mà khuôn mặt lộ vẻ yêu thương không giấu đâu được. Đúng là Đào vẫn còn yêu hắn.

- Em muốn trốn đi với anh.

- Cô chủ nói gì thế, tui không xứng với cô đâu.

- Nhưng mà … – Nhỏ xúc động làm nhỏ càng đẹp hơn.

- Ông chủ có ơn với tui, tui không thể đối xử như thế được.

Hắn quay đi, để lại nhỏ Hằng đứng đó. Chuyển cảnh giữa vở kịch, hội trường ồn ào.

- Ê tụi mày cái cậu diễn vai anh giúp việc có phải lúc sáng thi học tập không?

- Đúng rồi, sao mà điển trai đến thế không biết lại học giỏi nữa chứ. Ôi người gì mà hoàn hảo quá chắc tao đổ rồi.

- Chút nữa tới gặp làm quen đi. Chẳng biết có người yêu chưa.

- Con nhỏ diễn vai cô chủ chắc là bồ cậu ấy chắc nhìn diễn ăn ý lắm.

Ừ, ăn ý lắm chứ, đến nó cũng thấy vậy mà. Tình cảm của Hằng dành cho hắn chính nó cũng thấy được, Hằng còn có lợi thế hơn hẳn nó là Hằng có thể bộc lộ tình cảm của mình và được mọi người công nhận, còn nó thì … nó chạnh lòng. Chẳng thể làm gì được.

Cảnh diễn tiếp theo bắt đầu là hắn sẽ nói ra tình cảm của mình dưới gốc cây. Hắn đi đến chỗ nó, giờ tất cả ánh mắt đang hướng về hắn và nó(hay cái cây). Hắn bước ra tay đặt lên cây, nó cảm nhận người đang rung động vì hắn, dù hội trường bên dưới nhóm con gái đang xao xuyến cả lên.

“Tui ước gì …”

“Tui có thể thoải mái nói ra tình cảm của mình …”

Nó tròn mắt ngạc nhiên, hình như lời thoại không phải như vậy. Nhỏ Trâm đứng trong ra hiệu sai lời thoại nhưng hắn vẫn không để ý. Mọi người vẫn chú ý vào hắn.

“Em yêu tui … tui cũng yêu em … những cử chỉ thường ngày tuy nhỏ nhặt đơn giản nhưng đó là lý do tui không thể chối đi tình cảm của mình được”.

“Nhưng bức tường ngăn cách của tui với em quá lớn, phải chăng khi nó đến sẽ làm tình cảm của em tan biến đi …”

“Lúc đó liệu tui và em có thể gặp gỡ nhau bình thường không … hay tui sẽ mất em mãi mãi …”

“Nhưng trên hết, tui muốn cho em biết rằng … tui yêu em hơn chính mình và hơn tất thảy điều gì khác”.

“… ”

“Cây có nghe rõ tình cảm của tui không …”

Nó xúc động, lời nói này phải chăng là hắn nói riêng cho nó, phải thế không? Không khí xung quanh phòng im lặng, nó nhìn xuống phía dưới sân khấu mọi người ở dưới có lẽ đều đồng cảm với lời hắn nói. Nhưng có bao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:03 pm

người hiểu rằng lời này của hắn dành cho nó. Chắc chỉ có Đào, nó và Ngọc là biết.

Hắn đi vào, tiếng vỗ tay vang lên. Có vẻ không khí xúc động do hắn tạo ra đã được mọi người hiểu, dù rằng lời thoại không phù hợp nhưng có lẽ chẳng ai trong nhóm kịch có thể phàn nàn được vì hắn diễn quá hay. Tuy rằng nhỏ Trâm không hài lòng và yêu cầu hắn giải thích vì sao lại như thế nhưng đáp lại hắn chỉ im lặng.

Rồi không khí vở kịch cũng chuyển qua vui tươi với sự xuất hiện của bộ ba “ vú già, hầu gái một và hầu gái hai” .

Vở kịch cũng đi đến hồi cuối.

- Thật sự anh không thể để hai ta đến với nhau sao?

- Tui không thể, xin … em hiểu cho. Tui không đủ khả năng để mang hạnh phúc đến cho em.

- Đừng nói thế … em không cần gì hết … chỉ cần anh thôi. – Nhỏ Hằng khóc nước mắt rớt ra, phải công nhận nhỏ diễn quá đạt.

Rồi nhỏ nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên cả phòng thể dục ồ lên ngạc nhiên, cô Nhiên Trán nhăn lại, Đào cũng khó chịu ra mặt. Nó nhìn nhỏ mà mắt không chớp, không lẽ nhỏ muốn …

Hắn cũng sững sờ vì đây là chi tiết không có trong kịch bản, Trâm thì đứng trong sân khấu vò tay ra vẻ sốt ruột, vở kịch của nhỏ sao lại phát sinh đến thế này chứ.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. – Hắn hôn nhẹ vào má Hằng và nói khẽ chỉ đủ cho nó và Hằng nghe.

Xung quanh ồ lên thất vọng khi cảnh nóng không xuất hiện, nhưng vẻ thất vọng của Hằng là rõ rệt nhất, nó thở phào nhẹ nhõm, như cả tảng đá trong lòng nó mới được quăng đi.

Rồi vở kịch cũng kết thúc khi cô chủ (Hằng) tự sát và hắn bỏ đi. Phòng thể dục như vỡ tung vì tiếng vỗ tay với vở kịch bi – hài khá đặc sắc. Cả nhóm ra chào mọi người rồi trở về sau để nhường cho phần diễn của lớp khác. Hắn được(hay bị) cả nhóm con gái lớp mười quây quanh không cho vào, chỉ đến khi cô Nhiên bước lên thì tụi kia mới chịu thả hắn ra.

Về trại nó ngồi xuống nghỉ mệt, đứng hơn ba mươi phút làm cây giờ chân nó như hoá đá, hắn vào trại ngồi kế bên nó nói nhỏ.

- Tối nay đốt lửa trại xong Khương gặp Quân chút được chứ?

Nó nhìn hắn, không trả lời chỉ gật đầu cho hắn biết, hắn nhìn quanh không thấy ai để ý hắn siết chặt tay nó chừng chốc lát rồi đi ra khỏi trại.

74.

Sau hội diễn, lửa trại được nhóm lên ở giữa sân trường, học sinh đứng xung quanh xem các tiết mục ca hát do đội văn nghệ trường biểu diễn. Nhỏ Trâm mở đầu với ca khúc “lời thầy cô” và lần lượt từng thành viên trong đội lên trình bày các bài hát khác. Sân trường náo động đâu đó vẫn có vài cặp xé lẻ để đi với nhau.

Nó đi xung quanh tìm, dạo quanh sân trường người đông như kiến giờ hắn có đứng trong này thì nó cũng chẳng thấy được. Đi về phía lớp học thấy Loan và Tiến đang ngồi với nhau, chẳng nói câu nào nhưng theo nó nghĩ hai anh chị này có lẽ đang thẹn thùng lắm.

Nó sực nhớ, bước dọc theo hành lang lớp học nó đi ra sau bãi gởi xe của trường. Hắn ngồi trên cái bàn cũ mắt nhìn lên trời. Nhận ra nó đứng đó, hắn cười.

- Khương ngồi đây nè. – Hắn ngoắc nó rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

Nó tiến lại ngồi cạnh, hắn nhìn trời còn nó thì nhìn hắn, sao trông hắn có vẻ vui thế không biết.

- Làm gì mà vui thế. – Nó vỗ vào mặt hắn.

Hắn quay qua nhìn nó, miệng vẫn còn mỉm cười.

- Té ở đâu sao cười hoài vậy?

- Đâu có, mà Quân định chút nữa mới rủ Khương ra.

Nói rồi hắn lại im lặng, nó cũng không nói gì thêm. Có lẽ lúc này là thời điểm tốt để nó nói rõ tình cảm với hắn.

- Quân …

- Khương, có cái này …

Hai đứa nhìn nhau, nó im lặng chờ hắn nói.

- Quân nói trước …

- Khương nói gì …

Cả hai đứa nhìn nhau mà bật cười, sao mà lại trùng hợp thế không biết.

- Rồi, rồi Quân nói trước nhé.

Nó gật đầu, sao hắn lại làm nó xao động thế không biết.

- Ưmmmmm … ngày mà Quân chuyển qua lớp của Khương, thật ra Quân có ý định muốn gặp Khương nên mới chuyển qua đấy.

- Vì sao?

- Rồi cái ấn tượng về Khương ban đầu làm Quân thấy thú vị lắm, lúc ấy Quân nghĩ ghẹo Khương cũng vui.

- ………………………………

- Rồi chẳng biết từ khi nào … có lẽ từ hôm đưa Khương về nhà khi Dì bệnh. Lúc ấy nhìn Khương, Quân thấy đáng yêu lắm, lo cho Dì rối rít mà mặt lại lạnh lùng với Quân một cách kì lạ.

Hắn nhìn nó, ánh mắt chứa đầy tình cảm. Nó chờ hắn nói tiếp.

- Không gặp Khương có gì đó thiếu vắng, và … nhớ lắm. Từ cách nhìn Khương là một người thú vị, Quân nhìn Khương theo một … tình cảm khác.

- …………………………….

- Rồi hôm làm Khương té ở trường, nói thật Quân hối hận không dám đến trường để đối mặt với Khương, nhưng rồi … Quân cũng không thể dằn được tình cảm của mình.

- Nhưng …

- Để Quân nói đã. Tối hôm ấy đến nhà Khương nhưng Quân không dám gọi, chỉ định đứng một chút rồi về. Ngờ đâu Khương ra gọi Quân.

- ……………………………….

- Mà lúc ấy Quân cũng chuẩn bị tinh thần để cho Khương “xử” thoải mái. -Hắn cười.

- Lúc ấy …

- Mà lúc ấy Khương khôngg trách Quân lời nào, chỉ đơn giản nói tha thứ. Lúc ấy Khương biết Quân vui thế nào không?

- Vui thế nào …

- Khi ấy Quân thật sự biết rằng … mình không thể thiếu Khương được.

- ……………………………….

- Có lẽ Quân đã …

- Khoan đã …

Hắn tròn mắt nhìn nó.

- Không phải có lẽ mà phải nói chắc chắn là …

- Ông nói cái gì sến sến là tui đập chết đấy.

Hắn lại tròn mắt nhìn nó lần thứ hai, rồi lại bật cười, đúng như hắn nghĩ những lời yêu thương sẽ không hợp khi biểu lộ với nó. Hắn bước xuống đất, tay cầm viên gạch viết trên nền đất.

“Quân love Khương”

Hắn nhìn lên thấy nó bối rối rõ rệt, mặt đỏ lên nhanh chóng. Nó đáng yêu quá.

“Quân love Khương”

Hắn ghi tiếp lên nền đất.

- Biết rồi, không cần ghi nữa đâu.

“Quân love Khương”

- Nói được rồi mà …

“Quân love Khương”

- Này, ghi nhiều người ta thấy thì sao. – Nó bước tới xóa đi.

“Quân love Khương”

- Nghe nói gì không? Khương nói biết rồi mà.

- Mấy chuyện này Khương chậm hiểu lắm, phải ghi nhiều thế cho Khương thấy rõ. – Hắn nói mà tay vẫn hí hoáy viết tiếp.

- Nói hiểu rồi mà, đừng viết nữa. – Nó xóa đi, xấu hổ chết đi được.

- Vậy, Khương có đồng ý không?

Nó im lặng, hắn nhìn nó chờ câu trả lời. Hồi hộp, với hắn đây có lẽ là lúc hắn căng thẳng nhất từ lúc sinh ra trên đời.

Nó gật đầu.

- Khương đồng ý với lời này? – Hắn viết “Quân love Khương” lên mặt đất mắt không rời khỏi nó. Hắn không muốn mình nhầm.

Nó gật đầu.

Hắn đứng dậy đối mặt với nó, mắt nhìn nó không chớp.

- Thật chứ?

Nó gật đầu tiếp.

Hắn hôn lên trán nó, rồi xuống mũi, rồi cuối cùng hắn tìm thấy môi nó, lưỡi hắn chạm vào đầu lưỡi nó, cảm giác đê mê ngọt ngào lan toả khắp người, mắt nó khép lại, đáp lại nụ hôn của hắn, một tay hắn lùa vào tóc tay kia ôm chặt người nó, miệng nó tạo ra chất ngọt chết người làm hắn ngất ngây không muốn rời. Hắn không thích những thứ ngọt ngào nhưng có lẽ hắn sẽ phải thay đổi.

Khi lưỡi hắn đưa vào miệng, nó đón nhận và mân mê như đứa trẻ lần đầu tiên được ngậm kẹo, chất ngọt của viên kẹo mà nó đón nhận vào lúc này làm nó nghĩ tới một viên kẹo vĩnh cửu – viên kẹo không bao giờ tan hết, hắn chủ động rà soát hết khắp ngõ ngách trong miệng nó, nhiều nụ hôn nó đã trao hắn nhưng có lẽ ngọt ngào và tuyệt vời nhất chính là lúc này.

- Nãy Khương muốn nói gì?

Đang trong cảm giấc ngây ngất lời hắn hỏi làm nó tỉnh dậy, nó thầm bực và luyến tiếc, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Khương đã nói rồi đấy.

- Hôm sinh nhật, Quân định sẽ rủ Khương đi dạo chỉ hai đứa, nhưng hôm ấy những lời Khương nói làm Quân buồn không thể diễn tả được.

- Khương xin lỗi.

- Sao này Khương đừng nói những lời như thế nữa nhé, dù là gì đi nữa.

- Ừm.

- Khương hứa chứ?

- Hứa, con khỉ à. – Nó mắng hắn.

- Ừm, Quân với Khương đều là hai con khỉ mà. Nhưng mà Khương có hứa sẽ không rời bỏ con khỉ này không?

- Khương hứa.

- Và sao này Khương sẽ nghe Quân nói chứ.

- Này, chưa gì hết đã muốn áp đặt rồi à?

- Quân không phải áp đặt nhưng Quân muốn Khương sẽ không cứng đầu chống lại Quân nữa.

- Được rồi, ông tướng.

- Với lại …

- Này nhiều quá đấy.

- Thêm một điều nữa thôi. -Hắn nài nỉ.

- Nói đi.

- Đền cho Quân việc hôm trước làm Quân buồn suốt mấy ngày.

- Ừm, đền thế nào?

- Một cái hôn nữa nhé. – Mặt hắn sáng lên vẻ ranh ma.

- Chỉ vậy thôi à, thế thì thiệt thòi đấy.

- Không thiệt đâu, Quân lời to luôn ấy chứ.

Nói rồi không đợi nó trả lời, hắn đặt vào môi nó một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào không kém gì lần vừa rồi. Tiếng ồn ào của hội trại,tiếng hát của hội diễn văn nghệ, tiếng tim của hắn và nó đập, tiếng gió lay cành cây xào xạc và đâu đó có lời hát “Nothing’s gonna change my love for you”…

75.

Hơn chín giờ lửa trại cũng cháy hết, học sinh các lớp kéo về “ổ” của mình,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:03 pm

bỏ lại sân trường chi chít những vỏ bánh và kẹo, xui cho phiên trực nhật của lớp nào vào ngày hôm sau.

Lớp nó ngồi lại thành vòng tròn trước lều trại, trai gái xen kẽ nhau bày ra các trò chơi mà có một trò làm nó nhớ suốt, đó là: lớp sẽ hát một bài và chuyền tay nhau quả banh, khi bài hát kết thúc mà người nào giữ trái banh sau cùng sẽ phải thực hiện một yêu cầu của lớp đặt ra trước khi trò chơi bắt đầu.

Yêu cầu đầu tiên của lớp là người thua cuộc sẽ nhái tiếng kêu của mười hai con giáp. Tụi nó đứa nào cũng phân vân không rõ con rồng sẽ kêu như thế nào. Cho nên bài hát mới bắt đầu thì quả banh được chuyền đi nhanh như chớp và kết quả cuối cùng là dừng ngay tay thằng Tiến. Mếu máo khi nhái tiếng kêu của con rồng nhưng tụi bạn cắc cớ không chấp nhận và thế là chừng hơn vài chục lần đổi giọng chúng nó mới tha.

Lần thứ hai thì nhỏ Loan phải trả lời hết ba mươi hai câu hỏi của ba mươi hai thành viên trong lớp mà câu trả lời của nhỏ bao giờ cũng phải là “có”. Thế là các câu hỏi “cắc cớ cùng cực” ra đời, chẳng hạn như câu của nhỏ Ngọc.

“Loan ơi, trước thấy Loan tặng socola đặc biệt cho Tiến chẳng hay … Loan có ý với Tiến đúng không?”.

Nhỏ Loan trả lời “có” mà mặt đỏ như gấc chín, cả lớp thì cười sặc sụa khi nhìn thấy Tiến cũng đỏ mặt. Đến cả cô Nhiên cũng ôm bụng mà cười, cô tuy mới chủ nhiệm chúng năm nay nhưng tình cảm của chúng đứa nào thế nào hay ra sao cô đều biết rõ cả, chị tội cho nhỏ Loan khi những đứa hỏi sau Ngọc đều lấy Tiến làm chủ đề cho câu hỏi để nhỏ trả lời.

Lần thứ ba lớp yêu cầu người thua cuộc sẽ hôn một trong hai người ngồi kế bên, nó nhìn qua nhỏ Ngọc bên phải và hắn ở bên trái. Ôi trời ơi, chui vô ngồi kế nó làm gì chứ, lạy trời quả banh đừng dừng trúng nó. Bên phía kia, thằng Tiến – Linh – Nam ngồi cạnh nhau nhăn mặt khó chịu vô cùng, do lớp nó nam nhiều hơn nữ vì vậy chúng phải “bị” ngồi cạnh nhau.

- Mày xê tao ra nhé. – Linh nói với thằng Tiến ngồi bên phải nó.

- Trúng phải tao thì thà tao hôn đất tốt hơn hôn mày. – Tiến đáp.

- Ừ, thế sao nãy không ngồi kế nhỏ Loan rồi chút giữ rịt luôn quả banh để có cớ mà hôn. – Thằng Nam ngồi bên phải Tiến nói.

Sau khi dứt lời thì cổ Nam nằm gọn trong tay thằng Tiến, chỉ đến khi bài hát bắt đầu thì mới được thả ra. Miệng của tụi nó thì hát nhưng đầu thì lảm nhảm khấn “đừng trúng con và cũng đừng trúng thằng kế bên”.

Khi đến gần cuối bài , quả banh đang được chuyền về hướng nó. Xí nhầm, phải là đang “bị” chuyền về hướng nó chứ, nó lúc này không còn hát nữa mà chỉ còn khấn “lạy chúa tôi” mặc dù nó không phải là con chiên ngoan đạo gì cả. Khi quả banh được (hay bị) nhỏ Ngọc quăng vào tay nó và lời bài hát cũng sắp dứt, nó chẳng suy nghĩ gì liền quăng ngay cho đứa kế bên. Mà đứa kế bên là ai nhỉ … nó nhớ ra là hắn … và nó hối tiếc ngay với việc làm của mình.

Hắn nắm quả banh trong tay, mà sao không quăng đi hả trời. Nó ngó qua người kế bên hắn – cô Nhiên.

Bài hát kết thúc – và tụi trong lớp bắt hắn chọn: “Nó hay cô Nhiên”.

Hắn nhìn qua hai phía, bên trái hắn cô Nhiên nhìn hắn với ánh mắt “Em dám không?” còn bên phải hắn thì ánh mắt cũng tương tự “Làm là đập chết tươi”. Hắn gãi đầu, suy nghĩ chốc lát trong khi tụi trong lớp cứ hô “làm đi, làm đi” chỉ trừ Hằng với Ngọc là im lặng. Giờ nó mới thấy tiếc khi nãy thà giữ quả banh để hôn nhỏ Ngọc còn dễ hơn là để hắn chọn thế này … trông tội nghiệp quá, nhưng thật tình nó không bao giờ muốn hắn hôn nó giữa chốn này.

- Mọi người nghe tui nói cái đã. – Hắn nói lớn át tiếng của lớp.

- Không nói … không nói. Làm đi, làm đi … – Giọng tụi kia ồ ạt thúc giục.

- Có thể đổi yêu cầu được không? – Hắn nói tiếp không để ý lời tụi kia.

- Không được, không được … – Tụi nó nhao nhao lên cả.

Hắn im lặng suy tính rồi liếc quá nó. Bên kia Tiến đang cược hắn sẽ hôn cô Nhiên, còn Nam cược rằng ngày nào có tiết cô Nhiên thì Tiến sẽ lên trả bài khi lời cược của thằng Tiến mới bị cô Nhiên nghe được và nhìn nó như nuốt sống.

- Vậy …

Nói rồi hắn kề vào má nó hôn một cái rõ rệt trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, hắn thì thầm nhỏ khi rời ra khỏi mặt nó.

“Xin lỗi Khương nhé …”

Cả lớp nhốn nháo ồ lên khi hành động dứt khoát của hắn vừa thực hiện xong với nó, nó không kịp phản ứng chỉ biết né đi mà nhìn hắn chăm chăm. Cô nhiên thở một cái rõ rệt rồi đứng dậy lấy lý do về phòng giáo viên có chút việc, chứ thực ra cô cũng chẳng dám chơi tiếp trò này, trò chơi gì mà nguy hiểm quá thể.

Bên phải nó nhỏ Ngọc thở dài khi nhìn thấy hành động của hắn như thế, ở góc bên kia Hằng đang nhìn nó.

………………………………………….. ………………………………….

- Thế thôi à?

Ngọc hỏi khi nó kể lại cho nhỏ nghe việc hắn thổ lộ tình cảm với nó.

- Ừ, thế thôi.

- Và mày quyết định chấp nhận?

- Ừ.

- Sẽ khổ nhiều về sau …

- Tao không bận tâm, tao chỉ không muốn cho Quân buồn nữa.

- Mày đứng chờ đi để tao vào mua. – Nhỏ nói khi tới trước shop bán đồ nhanh.

Nó suy nghĩ về câu nói của nhỏ nhiều lắm, trước kia khi còn đang phân vân thì nó cũng đã nghĩ đến rồi. Dì Dượng nó sẽ thế nào khi biết nó như thế, còn gia đình hắn nữa chứ …

- Anh Khương.

Đào gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

- Ừ, chào em. Mua gì à?

- Ừm, mua nước với bánh kẹo cho tụi trong lớp, tụi nó ăn dữ quá.

- Anh cũng vậy, Ngọc vào đó mua rồi.

- Lúc chiều lớp anh diễn vở kịch đó hay thật đó.

- Hay hông? Anh hơi lo vì có vài tình tiết không giống kịch bản, mà em nói vậy chắc không sao rồi.

- Vài tình tiết … có phải cái vụ anh Quân nói với cây đó không. – Miệng nhỏ cười gian.

- Ơ … ừ …

- Thế anh rõ chưa? – Nhỏ huých tay vào người nó.

- … Em nói gì anh chẳng hiểu … – Nó lảng đi, nhỏ nói ngay tim đen nó.

- Thôi mà, chối chi nữa em biết rồi …

Nhỏ chưa dứt lời thì Hằng từ đâu đi tới đứng trước mặt. Nụ cười nó tắt đi.

76.

- Tôi thấy Khương thôi đi được rồi đấy.

- Thôi đi? Hằng nói gì Khương không hiểu. – Trán nó nhăn lại.

- Thôi cái chuyện bám theo Quân ấy. – Hằng quát nó.

Nó đứng như trời trồng khi nghe từng lời của Hằng quát, lấy lại bình tĩnh nó trả lời. Kế bên Đào im lặng theo dõi.

- Khương không bám theo Quân.

- Chối cũng chẳng ích gì, tui thấy cậu cứ mở bài đi đừng úp nữa, người khác có thể không biết nhưng tui thì biết rõ đấy. – Hằng nói giọng bình tĩnh như thường ngày nhưng có một chút gì đó độc ác trong lời của nhỏ.

- Tui không làm gì phải chối cả, tui với Quân chỉ là bạn bình thường.

- Bình thường? bình thường hay bất bình thường, cậu bình thường sao? – Nhỏ hỏi nó.

- Hằng …

- Này chị kia, tôi thấy chị hơi quá đáng đấy. Chị là ai mà có thể hạ nhục người khác dễ dàng thế.

Hằng nhìn qua Đào, một chút ngạc nhiên lộ ra trong mắt nhưng ngay lập tức Hằng lấy lại vẻ mặt như cũ.

- Không lầm thì … em là Đào, bạn gái mà Quân bỏ đúng không? – Hằng nhấn mạnh từ “bỏ” làm cho Đào giận tím mặt, đến lúc này nó cũng không thể nhẹ nhàng với Hằng được nữa, nhỏ đã quá đáng lắm rồi.

- Hằng thôi đi, Hằng không đáng để tui nói chuyện, còn chuyện tui bình thường hay không thì không đến phiên Hằng bình luận. Tui không thích tranh cãi nhiều, Hằng không đủ tư cách để xúc phạm tới Đào.

- Thế cậu nghĩ nói chuyện với hạng người như cậu tui dễ chịu lắm sao? Mà cậu cũng đừng vội mừng, bám theo …

Bốp, Hằng ôm mặt khi trúng cái tát nảy lửa của Đào. Có lẽ chính Hằng cũng không ngờ người đánh mình là Đào.

- Mày … mày dám.

- Im đi. Anh Khương không dám đánh chị thì tui thay mặt. – Nhỏ xúc động vì không ngờ rằng cái con người trước kia của nhỏ lại xấu xa đến thế này. Hằng giờ như tấm gương phản chiếu cho nhỏ thấy lại chính mình.

- Mày tưởng tao sợ mày à. – Nói rồi Hằng xấn tới Đào.

- Này, dừng lại coi, dừng lại …

Ngọc chạy ra chận nhỏ Hằng lại còn Khương thì níu Đào, cũng may lúc ấy trời tối lại không có người đi ngang nên không thấy cảnh hai đứa đánh nhau.

- Chuyện gì vậy Hằng, bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh lại. – Ngọc thả bịch đồ xuống đất để kéo Hằng lại.

- Con nhỏ này nó đánh Hằng, Ngọc buông ra xem … buông Hằng ra.

- Tui nói dừng lại mà, Khương kéo Đào đi đi. Nhanh lên.

- Đứng đó xem, tui vẫn chưa nói xong với cậu mà. Cậu chỉ là đồ chơi cho Quân thôi, đến khi chán Quân vứt đi cái một đấy. Để con nhỏ đấy lại đây xem, đứng lại …

- Thế chị nghĩ anh Quân không quen anh Khương sẽ quen tới chị sao? Xin lỗi nhé, đối thủ là anh Khương thì chị thua trước khi đánh rồi đấy. – Đào nói vọng lại khi Khương kéo nhỏ đi về phía trường.

………………………………………….. ………………………….

- Sao em lại nói thế, lỡ như Hằng biết anh với Quân thì sao? – Nó nói với nhỏ khi hai đứa đang ngồi trên ghế đá ở trường.

- Chậc, giờ cũng đã nói rồi, cũng do em tức quá, với lại chị ấy cũng biết chắc là anh với anh Quân quen nhau còn gì.

- Ừ, thiệt tình anh cũng không biết thế nào. Nhưng em đánh Hằng làm chi cho to chuyện.

- Thế anh nhịn được à? Em thì không nhịn được. Với lại em … như thấy hình ảnh của mình lúc trước khi anh với anh Quân đi với nhau, không ngờ em lúc trước lại đáng ghét đến mức đấy.

- Anh biết em nghĩ tốt cho anh, nhưng thực tình anh muốn giải quyết chuyện này với Hằng cho rõ, dù gì khi xác nhận quen với Quân anh cũng đã lường trước những việc này rồi.

- Ừ thì em cũng nóng tính quá, em … thật tình cũng như chị Hằng thôi, không thể nào …

- Anh xin lỗi.

- Em đi về lớp đây. Chắc tụi nó réo tên em nãy giờ. – Nhỏ bỏ đi để nó ngồi đấy với niềm thương cảm sâu sắc với nhỏ, nhưng biết làm sao vì nó cũng yêu Quân quá mà.

………………………………………….. ……………………………….

- Hiểu rồi.

- Sao? Ngọc đã biết rõ Khương là thế nào chưa. Từ nay Ngọc tránh xa cậu ấy ra đi, thật là ghê tởm.

- Hiểu nhiều lắm giờ Ngọc cũng rõ rồi.

- Tui phải cho lớp biết hết về vụ này, để xem Khương có còn bám theo Quân đuợc nữa không.

- Giờ Ngọc mới hiểu rõ người Hằng thế nào,trước giờ Ngọc cứ nghĩ Hằng rất thông minh là người dễ chia sẻ ngờ đâu …

- Ngọc nói vậy là sao? Ngọc bênh Khương à.

- Ừ. Chúng mình lớn hết rồi, Hằng cứ suy nghĩ đi nhé, Ngọc nghĩ tình cảm không thể nào phát triển khi chỉ đến từ một phía được đâu. Còn việc Hằng sẽ nói hết cho những người khác biết Khương thế nào thì Ngọc không có ý kiến, nhưng Hằng nên cân nhắc xem khi nói ra thì sẽ có lợi gì cho Hằng, riêng Ngọc thì vẫn là bạn tốt của Khương.

- Đã biết rõ Khương như thế mà Ngọc vẫn …

- Trước khi Hằng kể câu chuyện thì Ngọc còn phân vân về cách đối xử với Khương sau này sẽ thế nào, có khó không hay sẽ ra sao. Nhưng giờ nghe chuyện xong thì Ngọc biết Ngọc sẽ không có gì thay đổi trong cách đối xử với Khương hết, vì nếu nói chung lại thì đó là một tình yêu đáng trân trọng,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:04 pm

còn cái mà Hằng nói ghê tởm, dơ bẩn gì đó thì chỉ từ suy nghĩ của những con người chưa hiểu rõ tình yêu là gì thôi.

Hằng nhìn Ngọc như thể trước mặt nhỏ giờ là ai đó chứ không còn là Ngọc mà nhỏ quen nữa.

- Trước giờ số đông người chỉ quen nhìn theo khía cạnh tình yêu giữa nam và nữ họ xem rằng những thứ tình cảm nằm ngoài quy luật đó là sai lầm hay thậm chí nói là ghê tởm dơ bẩn, thế nhưng Hằng thử nghĩ xem nếu Hằng là Khương và bị cấm đoán không được đến với Quân như trong vở kịch lúc chiều thì sẽ như thế nào?

- ……………………………

- Nhưng đó chỉ là kịch thôi nhé, còn tình cảm của Quân và Khương là bị cả xã hội không chấp nhận, còn đau khổ gấp nhiều lần nhưng họ vẫn dũng cảm đến với nhau, thử hỏi Hằng có thể làm được thế không?

- Đó là sai trái …

- Những người ấy không thể hiểu khi không nằm trong hoàn cảnh của họ và Hằng cũng là một trong số đó.

- …………………………….

- Tất nhiên Ngọc cũng không tốt hơn họ, nhưng Ngọc biết cái nào đúng và sai.

- Hằng thật không thể hiểu nổi. – Hằng lắc đầu.

- Ừ, sẽ khó để hiểu lắm. Trước hết học chấp nhận rồi sẽ hiểu, Ngọc cũng đã chấp nhận để rồi hiểu đấy. – Nhỏ cầm gói đồ lên rồi bỏ đi về phía trường.

77.

Sáng hôm sau trại được dỡ, dọn dẹp vệ sinh xong xuôi hết nó ra trước cho hắn chở về. Ngồi phía sau người nó mệt lả, dựa vào người hắn nó như muốn thiếp đi.

- Khương đừng ngủ, nguy hiểm lắm. Gần đến nhà rồi mà.

- Ừm …

- Hội trại vui chứ hả?

- Ừm …

- ………………………

- Ừm …

- Không nói gì cũng ừm nữa hả?

- Ừm …

- ………………………

- Hii, chọc Quân đấy.

Hắn đưa tay ra sau xoa đầu nó, không hiểu sao nó lại đáng yêu đến thế chứ.

- Hằng biết Khương với Quân quen nhau.

- Vậy à?

- Sao Quân bình thản vậy? Lỡ như … bị mọi người biết thì sao? Khương lo lắm.

- Nếu đã biết thì thôi, dù gì cũng đâu thể giấu mãi được.

- Nhưng mà … thiệt là … sao Quân mạnh mẽ thế không biết, Khương không được như Quân. – Nó chà sát đầu vào vai hắn.

- Phải mạnh mẽ mới bảo vệ Khương suốt đời được chứ. – Nói rồi hắn bật cười.

- Dù gì Khương vẫn lo lắm.

- Thôi tới đâu hay tới đó, lo cũng không ích gì, biết không?

Nó vòng tay ôm người hắn, sự dịu dàng của hắn chỉ càng làm nó yếu lòng hơn thôi.

- Giờ vô nhà ngủ nhé, rồi mai đi học. Quân qua rước được không?

- Không. Qua là đi một mình đấy.

- Ừ, thôi vô nhà đi. – Hắn đưa tay định sờ mặt nó thì nó né đi, anh Tuấn đang đứng nhìn.

- Về đi, anh Tuấn thấy thì sao. – Nó lí nhí.

- Vậy Quân về.

Hắn cho xe chạy đi, nó quay vào cười tươi hết cỡ với anh Tuấn đang đứng trước cửa. Không rõ anh có thấy việc hắn định làm với nó không.

- Anh Tuấn đi đâu sớm thế?

- Anh đi với bạn anh.

- Ừm, em mệt quá, tối qua suốt đêm không ngủ. – Nó đi nhanh qua anh.

- Khương … – Anh nắm tay nhìn thẳng vào mắt nó.

- Sao … ạ?

- Anh …

- Anh … thế nào? – Tim nó đập liên hồi, linh tính mách bảo nó phải đi ngay nhưng chân thì đông cứng tại chỗ.

- Anh … có người yêu.

- Sao, thật ạ? – Nét mặt nó giãn ra thở phảo nhẹ nhõm.

- Ừm, không hiểu sao anh muốn nói cho em biết, nhưng em đừng nói cho Dì Dượng biết đấy.

- Em biết rồi, mà chị ấy là ai? Ở đâu? Học trường nào? Hay chung trường với anh hả?

- Em làm gì mà hỏi nhiều thế. Từ từ anh sẽ cho hay. Mà em vui quá nhỉ.

- Vui chứ sao không. Anh của em có người yêu mà, mà nè khi nào anh dẫn về nhà ra mắt Dì Dượng vậy.

- Thì … để từ từ …

- Hôm nào anh cho em biết mặt chị ấy nhé?

- … Giờ anh phải đi, em vào ngủ đi. – Anh nhìn đồng hồ rồi nói với nó.

- Em cũng buồn ngủ quá rồi, anh đi chơi vui. Chắc chiều em mới dậy nổi.

Nó vào nhà chào Dì, anh đứng đó nhìn chốc lát rồi dẫn xe chạy đi mà lòng nặng trĩu, sao nói sự việc ra rồi anh vẫn không thấy nhẹ nhàng tí nào mà càng thêm khó chịu.

………………………………………….. ……………………………….

Nó ngồi dậy vỗ nhẹ vào trán, đầu nhức kinh khủng. Giờ đã hơn sáu giờ, ngủ lâu quá làm nó mệt nhoài cả người. Mà sao đầu lại đau đến thế không biết, máu mũi lại chảy ra tiếp, nó đứng dậy đi qua bàn lấy bịch khăn giấy thì mắt hoa lên làm nó đứng không vững phải ngồi xuống giường lại. Nghĩ kĩ thì mỗi lúc triệu chứng của nó càng rõ rệt hơn nhiều, nếu trước kia khoảng một hai tuần mới đau đầu thì giờ việc đó là thường xuyên, còn máu mũi … kể từ khi bị tên kia đá vào đầu đến nay không rõ nó đã mất bao nhiêu máu.

Khi đã thấy đỡ hơn nó mới đi xuống nhà, Dì thì qua nhà cô Tư hàng xóm phụ bếp núc vì con Cô Tư sắp lấy chồng, khi thấy cửa khép là nó đã biết. Rửa mặt đánh răng xong, nó ngồi ăn cơm ngon lành vì sáng giờ chẳng có gì trong bụng. Vừa ăn nó vừa xem tivi chỉ đến khi có tiếng xe của hắn trước cửa nó mới chồm lên tắt tivi và đi ra ngoài.

- Sao hôm nay đóng cửa vậy Khương? – Hắn cười khi thấy nó mở cửa ra.

- Khương mới ngủ dậy, còn Dì thì qua nhà Cô Tư để phụ đám.

- Quân vào nhà chơi được không?

- Vào đi. Dẫn xe vào luôn. Để ngoài mất không đền đâu đấy. – Nó đẩy cửa rộng ra.

Hắn vào ngồi xuống ghế nhìn nó chăm chú, nó mở tivi lên mắt thì nhìn màn hình nhưng vẫn chốc chốc liếc hắn.

- Qua đây có gì không? Qua ngó thôi hả?

- Không gặp Khương thấy nhớ nên qua.

- Thôi đi, mới sáng đây mà, xạo quá đấy.

- Quân nói thật mà. Thế Khương không nhớ Quân sao.

- … tất nhiên không rồi, người dưng hơi đâu mà nhớ.

- Vậy là chỉ có Quân mới nhớ tới Khương thôi, buồn thật.

- Có. – Nó nói giọng bắt buộc.

Cái tên này làm như nó là gỗ đá không bằng, ngủ thì thôi nhưng từ lúc dậy đến giờ mà không gặp hắn nó cứ như thấy thiếu thiếu cái gì ấy, nếu giờ hắn không qua đây chắc không chừng chút nữa nó cũng đi qua tìm hắn thôi.

- Chọc Khương thôi, chứ Quân biết Khương cũng nhớ Quân mà.

- Tự tin quá đấy bạn.

- Cũng không tự tin bao nhiêu, quá khen rồi. – Hắn cười khoái trá.

- Giờ rảnh không? Lên phòng chỉ tui chút xíu.

- Lên phòng … mà mà … lỡ như Dì hay ai về thì sao?

- Lên phòng chỉ chút bài tập chứ gì mà sợ, hay nghĩ bậy bạ gì nữa đó? – Nó nói mà không khỏi bực tức.

- Haha, Khương dễ nóng quá à. Quân có ý gì đâu.

Miệng thì nói không có gì nhưng cái đầu của hắn thì nghĩ gì ai biết được, nó liếc chừng hắn theo sau mà e dè, vị thế của nó với hắn giờ khác hôm trước rồi không hiểu nó có sai lầm gì khi cho hắn lên phòng không nữa.

Ngồi xuống bàn nó đưa hắn bài toán mà thầy Khánh cho trong lớp bồi dưỡng, hắn suy nghĩ chốc lát rồi gợi ý nó cách giải, đúng là tên này có khiếu sư phạm thật giảng dễ hiểu chẳng thua thầy chút nào.

- Giỏi thế mà trước giờ dấu nghề, Quân đúng là có tội với đất nước.

- …………………………….

- Nghe gì không? – Nó quay qua thì thấy hắn nhìn nó không chớp mắt.

- Có nghe. Nhưng đang bận ngắm người ta nên không trả lời được.

- Ê này, xê ra nhé, hô một tiếng là pố lì xì nhào vào liền đấy.

- Pố lì xì ở đâu mà vào kịp, thế Khương có đọc truyện cô bé quàng khăn đỏ chưa?

- Đọc rồi, nhưng có liên quan gì chứ. – Nó đứng dậy lùi xa khỏi hắn.

- Sói già đâu dễ bỏ miếng mồi ngon đến thế. – Mắt hắn ánh lên vẻ ranh ma.

- Thế sói già có tin thợ săn bắn hạ không đấy?

- Nuốt cô bé xong thì bị bắn cũng đành. – Hắn tiến về phía nó.

- Khoan đã, không đùa nhé … Q … uâ …

Không để nó nói hết câu hắn kéo nó lại sát rồi hôn lên môi nó, nhưng chỉ thế thôi – hắn dừng lại.

- Quân trân trọng Khương không hết thì lẽ nào lại đi làm vậy chứ. – Hắn vẫn ôm người nó mà nói.

- Mọi người sẽ không chấp nhận … – Nó gục đầu vào người hắn.

- Vậy thì Quân sẽ tạo ra cái thế giới chỉ dành cho hai đứa thôi, được không? Chỉ xin Khương đừng bao giờ bỏ Quân.

- Khương làm sao có thể bỏ Quân được chứ. – Nó lắng nghe tiếng tim hắn đập, nếu bỏ hắn thì chỉ khi nó không còn trên thế gian này thôi.

- Quân không thể sống thiếu Khương được. – Hắn kéo nó ra và nhìn vào mắt nó.

- Khương cũng vậy.

- Thật không?

- Dối làm gì … – Nó ôm hắn.

Hắn choàng tay ôm chặt nó lại rồi hôn lên tóc. Cảm giác hạnh phúc ngất ngây trong người nó rộn lên, nó thầm ước phải chi thời gian được dừng lại để ngày mai không phải đối diện với cái xã hội đầy chông gai mà hai đứa sẽ đối mặt, nhưng ước mơ thì vẫn mãi là mơ ước, nếu có gì tồi tệ xảy ra chỉ mong rằng việc ấy đừng chia cắt nó và hắn.

………………………………………….. ………………………………..

Nó ngồi trên bàn học nhớ lại tình huống lúc nãy của hai đứa, vòng tay của hắn mạnh mẽ quá, lại ấm áp nữa. Nụ hôn mà hắn trao nó ngọt ngào như mật ngọt vậy, lúc trước xem phim hay những gì khác mà thấy cảnh hôn nhau nó thấy ghê ghê sao ấy, nghĩ lại sao họ lại làm vậy được, thế mà giờ đây nó lại rơi vào cảnh đấy. Chỉ mới gặp đây thôi thế mà giờ nó lại nhớ hắn rồi. Kì thật.

Nó nghe tiếng anh Tuấn gọi cửa, đi xuống nhà nó mở cửa cho anh Tuấn dẫn xe vào.

- Anh Tuấn xỉn rồi à? Uống nhiều lắm hay sao em nghe mùi bia dữ vậy?

- Ừ, hôm nay vui quá nên anh uống hơi nhiều.

- Em pha chút nước chanh nóng cho anh nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:04 pm

- Khỏi. Em lên phòng đi.

- Dạ, chút anh cứ ngủ đi khi nào Dì về để em mở cửa cho.

Anh im lặng đi vào nhà sau không trả lời. Nó đi vội lên phòng để làm bài tập tiếp, nãy giờ lo nhớ hắn chẳng làm được gì cả.

- Ai tới nhà hả Khương? – Anh hỏi khi nó vừa bước lên thang.

- Ừ, bạn em nãy có đến chơi nhưng về rồi.

- Bạn của em?

Anh đi ra nhìn nó, mắt của anh như không mở lên nổi có lẽ vì say, nhưng nó vẫn thấy trong đấy sự thất vọng lẫn nỗi buồn sâu thẳm, anh nhìn như thế làm nó không khỏi chột dạ. Quân đến chơi anh ấy không thích hay sao.

- Em lên phòng đây. Anh ngủ ngon.

- Em đứng đó. – Anh quát nó.

- Sao ạ?

- Sao … em lại quen với … nó?

- Nó … nào? Anh nói ai?

- Em thừa biết mà. – Giọng anh có chút bực bội.

- Nhưng …

- Trả lời anh ngay. Vì sao?

- Anh … anh say rồi, em … lên phòng đây. Anh ngủ đi.

Nó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường mà tim nó vẫn còn đập mạnh, không hiểu sao anh Tuấn lạ quá mọi khi có thế này đâu chứ, mà anh nói có phải Quân không hay là ai khác nữa. Vẻ dịu dàng hằng ngày của anh biến đi đâu rồi chứ.

- Khương này, mở cửa anh hỏi chút chuyện. – Anh gõ vào cửa phòng.

- Chuyện gì vậy? Anh say rồi ngủ đi mai anh hỏi cũng được mà.

- Em không nghe lời anh sao?

Nó mở cửa ra, nhìn đôi mắt anh đỏ lên nó cũng thấy sợ. Chuyện gì xảy ra với anh Tuấn thế này.

78.

Nó về nhà này đã lâu, tình cảm của anh Tuấn dành cho thì nó luôn luôn hiểu rõ, trừ lúc mới về anh còn hay tị nạnh tranh giành đồ chơi, còn từ đó trở đi anh luôn luôn nhường nhịn nó, trong mắt nó anh luôn luôn là người anh mà nó thương nhất. Nó cũng tự hào rằng hiểu anh rất rõ, nhưng có lẽ … nó đã lầm.

- Em biết không Khương, nếu anh nói anh không muốn em quen ai hết thì em có tin không?

- Em … không biết. Em không hiểu …

- Đúng, em không hiểu anh gì hết, hoàn toàn không hiểu chút nào cả.

- Nhưng mà …

- Nếu như anh nói quyển nhật ký hôm em đọc là anh viết về em thì sao?

- Em không có đọc.

- Em có đọc. Em có đọc . EM CÓ ĐỌC NÓ. ĐÚNG KHÔNG? – Tuấn quát nó.

- Em … có nhưng chỉ là dòng cuối thôi, không hơn gì nữa.

- Thế em biết cái dòng cuối đó viết … cho em không?

Anh đứng dựa vào tường, tay ôm chặt trán, mắt nhìn khuôn mặt nó đang há hốc ra vì ngạc nhiên.

- Anh … viết về … em?

Anh gật đầu, mắt không dứt khỏi nó. Còn đầu nó đang lục lại từng chữ từng câu trong quyển nhật ký hôm trước nó đã xem.

- Em không nhớ được. – Nó chối phắt đi.

- Em không nghĩ là mình nói dối dở lắm sao, biết nhưng không muốn hiểu chứ gì?

- Không, em không biết và cũng không hiểu. Anh ra đi em phải ngủ, anh say rồi, anh không tỉnh táo. – Nó đẩy anh ra khỏi phòng.

- Anh không say, lúc này là lúc anh tỉnh táo nhất. – Anh gạt tay nó đi, mắt long lên giận dữ.

Nó hoảng sợ thật sự, dáng vẻ điềm tỉnh ngày thường của anh đâu rồi.

- Anh Tuấn đừng vậy mà.

- Em không muốn hiểu là anh yêu em lắm sao Khương.

Dù nó đã ngờ ngợ đoán ra nhưng tiếng nói ấy của anh như xé tan cõi lòng nó. Nó muốn trốn tránh cái điều ấy, nhưng không thể được nữa rồi.

- Mình là anh … em, chuyện ấy không thể nào.

- Đúng, mình … là … anh em.

Anh đay nghiến từng lời anh vừa thốt ra, nước mắt anh chảy xuống. Môi anh mím chặt lại, nó cũng không cầm được nước mắt khi thấy anh như thế.

Nhưng phải làm sao đây? Nó đã yêu Quân rồi và anh lại là anh của nó. Có ai cho biết nó phải làm gì đây.

- Tại sao? Tại sao mình lại là anh em chứ? Tại sao? Tại Sao?

- Anh Tuấn … anh đừng thế mà … – Nó khóc nấc lên khi chứng kiến anh như thế.

- Tại sao hả Khương? Tại Sao?

- Anh Tuấn anh bình tĩnh lại đi … Anh đừng thế. – Nó lay người anh.

- Tại sao? Ông trời cho anh là người như thế lại còn bắt anh phải yêu em. Tại sao? Hả … ?

Nó ôm anh vào lòng, mặt anh giờ nhạt nhoà nước mắt, anh đã suy sụp đến thế này cũng là vì nó, chỉ tại nó thôi.

- Anh Tuấn …

Nụ hôn của anh đã cắt đứt lời nó, nó hoảng hồn đẩy anh ra nhưng vô ích.

- Đừng mà … anh Tuấn … tránh … r …

Nhưng lời nói lại im bặt khi anh không cho nó thở, lưỡi anh tham lam chiếm cứ hết ngõ ngách trong miệng nó, nó sợ lắm cảm giác lúc trước bị tên kia hành hạ lại hiện về, nước mắt nó chảy ra không phải vì thương anh nữa mà là vì sợ.

Nó vùng mạnh dậy, đẩy bật anh ra. Anh nhìn nó.

- Khương … anh xin em đấy … đừng từ chối anh …

Chỉ vài tiếng nói của anh, nhưng cũng làm nó xiêu lòng, nếu như thế này có thể làm anh không đau khổ nữa thì nó cũng chấp nhận, nhưng hắn sẽ nghĩ thế nào về nó. Thế rồi một ý nghĩ hiện ra trong đầu.

Anh hôn lên môi, cắn nhẹ vào vành tai, rồi hôn lên cổ, tiếp tục cởi áo của nó ra. Nó nằm im đôi mắt vô hồn, nếu như có thể để anh Tuấn vơi đi cơn sầu này thì nó ra sau cũng được, rồi khi ấy nó sẽ … chết, nó không thể đối mặt với hắn khi đã như thế này được. Như thế … liệu có tốt không.

Anh cởi áo của anh ra, cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt nó, nhưng chẳng hề có cảm giác gì, người nó lúc này chỉ như một con manơcanh mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, đầu nó lúc này chỉ nhớ đến hắn.

Anh đưa tay xuống phía dưới người nó. Anh hôn xuống ngực rồi bụng nó. Tay anh định cởi chiếc quần dài nó đang mặc ra, nước mắt nó chảy xuống. Nó lắc đầu.

Anh chựng lại, nhìn nó rớt nước mắt lòng anh buồn thắt lại, tim anh nhói một cái rõ đau. Anh … anh … là đồ khốn nạn, anh yêu nó mà làm nó đau lòng thế sao? Anh không xứng đáng làm con người, anh còn thua cả cầm thú. Anh đã hứa với lòng không bao giờ để nó khóc nữa mà sao giờ chính anh lại nhẫn tâm làm thế.

Anh nhướn tới hôn lên mắt, lau nước mắt của nó đang chảy ra rồi hôn tiếp lên má.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc nha Khương. Anh không đáng làm con người. Anh … hèn quá.

Nói rồi anh đưa tay lấy áo mặc vào cho nó, nó im lặng nhìn anh. Khi anh cài nút áo của nó xong, nó thu người lùi sát vào chiếc giường. Mắt nhìn xuống đất một cách vô hồn.

Anh nhìn nó ngồi trong góc giường mà lòng không khỏi chua xót. Anh không nghĩ rằng mình dám làm cái việc gây tổn thương đến thế cho người mình yêu. Với tay lấy cái áo mặc vào. Anh tiến lại gần nắm chặt tay nó. Đưa tay vuốt nhẹ má, lấy ngón tay lau sạch nước mắt của nó mới rớt ra. Anh ngồi gần lại ôm nó vào lòng.

- Hôm nay em cho anh ôm em ngủ được không Khương.

- ……………………………

- Như một người em trai của anh.

Nó gật đầu.

- Em xin lỗi. – Nước mắt nó lại rớt ra, không thể nói gì thêm được vì nó không thể đáp lại tình cảm của anh.

- Anh mới phải xin lỗi em. Anh quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình, chỉ chút nữa anh đã lấy mất nụ cười của em mãi mãi rồi.

Nó nhìn anh rồi miệng nhoẻn cười, anh mãi mãi là người anh tốt nhất, người anh mà nó thương nhất đời.

Anh ôm nó nằm xuống, nằm trên tay anh nó nhắm mắt lại. Anh ôm chặt nó vào lòng rồi hai đứa thiếp đi. Trong giấc ngủ nó thấy cảnh hai anh em lúc nhỏ, anh luôn nhường nhịn và chiều chuộng nó, miệng nó nhoẻn cười hạnh phúc.

79.

Dụi vào mắt nó ngồi dậy, nhìn qua kế bên thì thấy anh không còn nằm đấy. Xuống nhà cũng không thấy, có lẽ anh đã vào trường sớm để tránh mặt nó. Mặc đồng phục vào, nó nhìn vào gương thấy cổ bị những vệt đỏ có lẽ do tối qua anh hôn vào mạnh quá nên giờ nó vẫn còn rõ. Cài nút áo trên lại để che đi những vệt đỏ, không hiểu sao nó sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy.

Đạp xe đi nó suy nghĩ về anh miết, rồi chiều nay về đối mặt với anh thế nào, nó sẽ cố gắng tỏ ra không nhớ gì về chuyện tối qua để anh không phải bận tâm nhưng suy nghĩ thế không biết lúc gặp anh nó có làm được không hay là cứ tránh mặt anh, nhưng thế cũng không ổn lắm nếu thế sẽ làm anh càng khó đối diện với nó. Sao ngày nào cũng có chuyện để nó suy nghĩ thế không biết chẳng khi nào được thảnh thơi cả.

Có bàn tay vỗ nhẹ vào vai, nó nhìn qua – là hắn.

- Sao chạy chậm thế sắp tới giờ rồi đấy.

- Ừ, phải rồi. Quên mất. – Nó đạp xe nhanh đi.

- Suy nghĩ gì mà quên giờ giấc thế, nhớ Quân à?

- Không có.

Sao tối qua thấy còn vui lắm giờ lại thế nhỉ, hay giận gì hắn đây, nghĩ thế nhưng thấy nó không vui hắn cũng không hỏi thêm.

Vừa bước vào lớp nó thấy Hằng đang ngồi tại bàn nói chuyện với Ngọc, giờ mới sực nhớ tối qua nhiều chuyện quá nên quên hẳn vụ Hằng, giờ thấy nhỏ nó càng thêm lo lắng. Không biết phải làm thế nào đối mặt với nhỏ đây, lỡ như …

- Ừ vậy nha.

Nói dứt lời với Ngọc rồi nhỏ đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, nó nhìn theo nhỏ đến khi hắn đẩy nhẹ vào lưng nó mới ngồi vào chỗ.

- Sao nhìn Hằng đờ người vậy.

- Thì việc đó đó. – Nó thì thào với hắn.

- Ờ, việc đó đó hả? – Hắn khum đầu sát nó thì thào theo.

- Ừ.

- Mà việc đó đó là việc gì? – Hắn hỏi nó giả bộ ngây thơ.

- Đánh chết giờ, tin không?

Hắn cười nụ cười tươi hết cỡ, nhìn hắn nó cảm thấy nhẹ đi, lo lắng về việc anh Tuấn với Hằng cũng bớt đi phần nào. Nếu có giải thưởng cho nụ cười tác dụng chữa mệt nhọc nhanh nhất thì nó sẽ cho hắn một phiếu ngay.

- Này, bữa giờ tao thấy hai đứa mày lạ lắm nha. – Thằng Tiến chồm lên nói giọng tò mò.

- Lạ bằng mày với Loan không? – Hắn quay lại phía sau nói rõ to.

Tiến tắt đài và thay bởi cái đài khác là nhỏ Ngọc.

- Lạ à. Sao hôm nay Tiến nhà ta hiền vậy. Chẳng phản đổi gì hết.

- Kệ tui. Đồ bố già.

- Đồ hầu gái. – Nhỏ Ngọc chẳng vừa.

Nó bật cười không muốn tham gia vào cuộc cãi nhau của hai đứa này. Tranh thủ thời gian nó làm thêm vài bài tập toán trong cuốn đề thi. Hắn cũng lầy vở nháp ra mà làm chung với nó. Không hiểu khi yêu có ai như hắn không nhỉ, ngố chết được.

- Quân có muốn vô lớp bồi dưỡng Toán không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:04 pm

- Để làm chi?

- Thì đi thi học sinh giỏi, không thích à.

- Không. – Hắn lắc đầu đáp thẳng thắn.

- Hồi cấp hai Quân không có học bồi dưỡng thêm môn nào sao?

- Cũng có nhưng rồi không thích lắm, vô đó đứa nào cũng mặt một đống thấy mà chán.

- Vậy … à, tưởng thích thì sang năm sau đi học với tui cho vui.

- Vậy là Khương muốn Quân đi học chung à. – Vừa nói hắn vừa cười, mà thiệt là nham nhở chẳng chịu được.

- Làm gì có. Mơ quá đấy.

- Trống vào giờ học rồi.

- Thì sao, liên quan gì tới hòa bình thế giới?

- Khương qua đây ngồi hả? Nhớ ngồi gần Ngọc mà.

- Xin cô Nhiên rồi không được sao?

- Quân ngồi gần Loan vui hơn. – Hắn làm vẻ mặt luyến tiếc.

- Vậy xin lại, dễ thôi mà. – Nó giả bộ đứng dậy.

- Khoan đã, Quân đùa …

Hắn chưa nói hết câu thì nó đã ngồi xuống rồi ôm miệng cười vì câu nói đứt quãng của hắn, biết bị lừa nên hắn cũng chỉ lắc đầu cười theo.

Nó thừa hiểu hắn như thế nào mà.

………………………………………….. ……………………………

- Khương lấy xe đi rồi chạy theo Quân.

- Đi đâu hả?

- Thì chạy theo Quân đi, mình tới nhà chị Tiên chơi.

- Nhưng giờ cũng trễ rồi mà. Để hôm khác được không?

- Không được, phải là hôm nay, lâu dài mệt lắm.

Nó nhìn đồng hồ, giờ này anh Tuấn chắc có ở nhà, thôi đi với hắn vậy, nó chưa nghĩ ra cách khả dĩ nào để đối mặt với anh cả.

Chạy chừng một chút thì hắn dừng trước một ngôi nhà có cổng khá to, nó nhìn lên bảng hiệu to tướng trước mặt.

“Phòng X-Quang” …

- Nhà chị Tiên ở đây sao?

- Không nhà bác của Quân cũng là ba mẹ chị Tiên, chị ấy ra ở riêng lâu rồi, nhưng chắc hôm nay có đây.

- Bác Quân làm Bác sĩ à?

- Ừ. – Vừa trả lời hắn vừa nhấn chuông cửa.

Trong lúc chờ mở cửa, hắn cứ nhìn nó vẻ mặt kì quái tên này định suy tính gì đây không biết.

- Sẵn khám bệnh luôn.

- Bệnh gì mà khám? – Nó nói cộc lốc.

- Khỏi cãi với Quân, tới đây rồi thì không tránh được đâu.

- Vậy Quân muốn Khương khám bệnh nên mới dẫn đến đây chứ đâu phải thăm chị Tiên hả?

- Thăm chị Tiên là việc phụ thôi, chính là xem bệnh cái đã. – Hắn nhấn chuông thêm lần nữa.

- …………………………………

- Đừng giận Quân lừa Khương tới đây nhé.

- Giận gì chứ. Ngốc.

Nó nhìn hắn mà lòng thầm cảm động, hắn lo cho như thế thì hỏi lòng dạ nào mà nó giận được chứ. Thương hắn còn không hết nữa mà.

Cửa mở ra, chị giúp việc mời hai đứa vào nhà. Nó nhìn vào có một ngôi nhà gần lối vào dùng làm phòng tiếp khách và khám bệnh của bác hắn, kế bên có một đường đi nhỏ dài hút ra sau là một ngôi nhà to không kém nhà hắn, chị Tiên đang ngồi trên ghế đá trò chuyện với một người phụ nữ khuôn mặt hiền lành dễ mến.

- Thưa bác hai con mới qua.

- Ôi, Quân hả, lâu nay ít thấy con ghé đây quá, ba mẹ khoẻ không con.

- Mẹ con khoẻ, còn Dượng thì đi suốt nên con chẳng rõ.

- Con à, dù gì thì cũng đã là ba con, con gọi là Dượng hoài thì …

- Khương ngồi đi em. – Chị Tiên nói át tiếng mẹ chị.

- Dạ, con chào bác, em chào chị. Hôm nay chị không ra quán à?

- Không em. Giờ còn sớm mà, ngồi đi. Quân lên phòng khám đi, bác hai chờ em nãy giờ đó.

- Dạ, Khương ngồi đây, chờ Quân xíu.

Nó ngồi đó ngoái theo hắn đi mất hút, làm gì mà khẩn trương thế không biết.

- Con là bạn học của Quân à?

- Dạ, học chung lớp ạ.

- Lâu nay có nghe nó dẫn bạn bè gì về nhà đâu, trước ba nó mất nó buồn bã tụ tập bạn bè làm bác lo lắm, nghe Tiên nói nó thân với con lắm.

- Dạ, có chút chút ạ.

- Chị nghe Quân nói em hay chảy máu mũi, thế … đã lâu chưa?

- Cũng hơn hai tháng rồi nhưng em nghĩ chắc không sao đâu, mấy hôm nay cũng ít rồi chị.

- Con ngồi chơi đi để bác vào dặn tụi nó làm nước.

- Dạ, bác cứ để con tự nhiên.

- Em có còn triệu chứng gì nữa không?

- Nhức đầu nữa ạ, nhưng nhức đầu lâu lắm rồi nên em nghĩ không có gì đâu.

- Không chủ quan được, thôi cứ chụp hình xem sao cái đã.

- Dạ …

- Thấy em vui nhỉ? Có gì sao.

- Dạ, không có gì đâu chị. – Nó bối rối khi chị nhìn nó chăm chú.

- Thằng Quân nhà chị cũng nhiều lúc cộc lắm, em có gì đừng giận nó.

- Đâu có gì đâu ạ.

- Mà nó cũng đẹp trai với lại đàn ông há. – Chị nháy mắt với nó.

- Dạ … em không biết nữa. – Nó giả bộ quay ra phía sau nhìn cây cảnh giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên.

- Khương cho chị hỏi chút chuyện riêng tư được không?

- Dạ được …

- Ừ chị chỉ muốn hiểu thêm về gia đình em thôi, về mẹ và ba em.

80.

Chị hỏi nó nhiều điều về gia đình, Dì Dượng, rồi mẹ, nó trả lời chị không chút nghi ngờ vì nghĩ chị quan tâm nên muốn hỏi thăm.

- Vậy là em với ba không liên lạc với nhau từ đó đến giờ?

- Dạ.

- Không gặp mặt lần nào sao?

- … không …

Nó không thích những câu hỏi về ông ấy, vì càng trả lời nhiều chỉ càng thêm hận, nó cũng không bận tâm vì sao chị Tiên lại hỏi kĩ thế.

- Chị nghĩ dù gì cũng là ba con nên chắc sẽ có lúc nào đấy ông ấy sẽ quay lại gặp em xin tha lỗi thì sao.

- Em không biết nhưng em không muốn gặp ông ấy, em sống với Dì Dượng đã hạnh phúc lắm rồi, em … không cần.

- Khương à, em đừng suy nghĩ vậy dù gì đi nữa ông ấy cũng là người thân ruột thịt duy nhất với em.

- Em nghĩ nhiều lắm nhưng nếu trước kia ông ấy không gặp em mà đợi đến giờ mới gặp thì … gần mười năm rồi có lẽ em cũng hết tình cảm rồi chị.

- Chắc cũng có nỗi khổ …

- Chị biết ba em sao? – Nó nhìn chị nghi ngờ.

- Không, chị chỉ nghĩ không gì bằng tình ba mẹ với con mình đâu, chị thấy em như thế nên chỉ khuyên thôi.

- Ừm, em cám ơn chị.

- Khương, tới đây … nhanh, vào bác hai gặp. – Hắn gọi nó từ phòng khám.

- Ơ … ờ.

- Em đi đi, chị đi cùng.

Rồi chị đứng lên cùng nó đi vào phòng khám của ba chị, bước vào phòng nó thấy rất nhiều máy móc, mặc dù phòng khám khá rộng nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, hắn đứng đó kế bên bàn làm việc của ba chị. Một người đàn ông ngoài năm mươi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, hắn có nét giống ông ấy nhất là ở đôi mắt.

- Con là bạn của Quân à, bác có nghe nó nói về bệnh của con.

- Dạ …

- Giờ bác cũng đoán nhiều khả năng nhưng thôi để chụp hình rồi xem cho rõ đã.

Bác dẫn nó vào phòng trong, hắn ngồi ngoài với chị nóng lòng chờ đợi, qua cuộc nói chuyện với bác, hắn rất lo vì những triệu chứng bệnh của nó có liên quan đến não và không loại trừ khả năng sẽ có khối u.

Chị ngồi kế bên, thấy mặt hắn lo lắng suy nghĩ chị lắc đầu. Mới mười bảy tuổi thôi mà thằng em này của chị hành động không thua chị là bao, nhớ trước kia còn nhỏ nó ngây thơ lại nghịch ngợm như quỉ ấy, có cho vàng chị cũng không tin giờ lớn lên nó lại thay đổi và chững chạc đến thế này. Nó nhìn giống chú ba kinh khủng từ nét mặt đến giọng nói, cả tướng đi cũng thế lại được khối cô theo đuổi nhưng chỉ yêu mỗi mẹ nó, vậy mà bà ta lại đành lòng phản bội chú ấy, mà phải chi lấy ai không lấy lại đi quen với ông ta … chỉ thêm khổ cho tụi nhỏ về sau. Chị không tưởng tượng được đến lúc Khương biết sự thật sẽ như thế nào, không hiểu nó có chấp nhận thằng em chị được không.

- Gì mà nhìn em …

- Chị đang nghĩ về chú Kiên.

Hắn thở dài, việc chị nghĩ cũng là việc hắn lo nhất hiện giờ.

- Nếu như Khương nó biết thì sao?

- Em cũng không rõ, nhưng tới đâu thì tính tới đó thôi.

- Chị nghĩ em nên cho Khương biết trước, nếu như có gì thì vẫn còn …

Hắn đưa tay vò đầu, hắn cũng muốn cho nó biết lắm chứ nhưng hạnh phúc của hắn và nó mới chưa được bao lâu, lỡ như nói ra mà nó không tha thứ cho hắn thì sao, hắn sợ lắm.

- Rồi em sẽ cho Khương biết, nhưng không phải là lúc này.

- Chị tôn trọng quyết định của em nhưng em nên cho Khương biết trước khi cậu ấy nhận ra, em hiểu chứ.

Hắn thở dài rồi gật đầu.

- Con ngồi chơi đi, chút nữa có kết quả bác cho hay.

Nó đi ra cười với chị, hắn cũng nhìn nó cười, nhưng đáp lại hắn nó liếc một cái dửng dưng. Hắn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu việc gì nữa đây.

- Hai đứa qua bên kia chơi với chị, chút có kết quả hãy về.

Nó ngước chừng đồng hồ … giờ cũng trễ rồi, phải điện về nói với Dì một tiếng.

- Chị cho em mượn điện thoại gọi cho nhà em hay cái đã.

- Này, Quân có đây.

Hắn chạy ra xe lục đục lấy trong cốp ra cái điện thoại, vừa gắn pin vào hắn đi về phía nó và chị.

- Sao tháo pin ra làm gì? – Chị nhìn hắn hỏi không khỏi ngạc nhiên.

- Tụi nó điện rủ đi chơi quá, từ chối cũng khó nên em làm thế cho dễ. Lâu ngày thành quen nên tháo pin luôn cho rồi.

- Chà, dạo này ngoan quá ta, đúng là yêu rồi thì đổi tính nhỉ. – Chị chọc hắn.

Nó nhận điện thoại từ tay hắn bấm số gọi về nhà, mặt giả lơ như không nghe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:05 pm

chị nói gì. Còn hắn thì cứ gãi đầu mà cười, cái con khỉ này thiệt là chẳng biết chối hay gì hết, cười thấy là ghét.

- Nghe. – Tiếng anh Tuấn bên kia trả lời.

Phản xạ từ ngón tay, nó bấm ngay nút kết thúc cuộc gọi, nó không nghĩ tới trường hợp anh Tuấn sẽ bắt máy, nhưng không hiểu vì sao nó lại tắt máy. Đứng suy nghĩ một chốc hắn vỗ vai.

- Sao không gọi? Hết tiền hay sao. Quân nhớ hình như còn mà.

- Không, máy bận. – Nó đáp.

- Hình như có kết quả rồi để Quân lên đấy, Khương cứ gọi cho nhà đi.

- Ừ …

Hắn đi lên phòng khám với chị Tiên, nó đứng đó phân vân không biết nên gọi lại hay không, lỡ như anh Tuấn bắt máy nữa thì sao. Nghĩ thế nó đi về phía phòng khám.

Vào trong nó thấy chị Tiên và hắn vẻ mặt căng thẳng còn Bác hắn thì cầm tấm hình chụp xem xét mà không nói gì.

- Quân, tui có …

- Không có gì cả. – Hắn quay lại nói với nó mặt cười tươi nhưng không phải như ngày thường.

- Quân. – Bác hai nói lớn.

- Ba à … – Chị Tiên ngăn cản.

- Cả con cũng thế à, giờ phải cho cháu nó hay để còn bàn với gia đình chứ.

Thấy cả ba người căng thẳng và vẻ mặt hắn như thế tim nó đập liên hồi, tuy không mong chờ cái việc mà bác hắn sẽ nói ra, nhưng nó phải biết.

- Con có gì ạ? Bác cứ nói cho con hay.

Ông thở dài nhìn nó rồi đưa tay chỉ lên góc trên của tấm hình nơi có một quầng đen khá to hiện lên sau ánh sáng của bóng đèn trong phòng. Hắn ngồi bệt xuống ghế, mặt tối sầm.

81.

- Con có khối u trong não. Thật ra, nói khá to là ta cũng không muốn con phải lo nhưng ta muốn nói rõ để con hiểu bệnh của mình.

- Sao ạ, nhưng … con có thể … nó có nguy hiểm nhiều không ạ?

- …………………………

- Dạ, bác cứ nói đi con không sao đâu. – Nó gượng cười, mà không hiểu lúc này sao nó lại cười được.

- Tình trạng của con … rất nguy kịch, phải nói là khả năng để chữa là rất ít.

Nó thấy mắt mình bị hoa lên, chị Tiên ôm người nó nước mắt chị rớt xuống, nó đưa mắt xuống nhìn hắn, hắn ngồi ôm đầu nhìn xuống nền nhà, vậy là sao … khó chữa là có chữa được hay không … hay nó sẽ chết.

Quân ơi, nhìn Khương đi chứ. Nó muốn hắn nhìn nó vì sợ rằng thời gian được thấy hắn sẽ không còn được lâu nữa. Cái đồng hồ cát mà nó đưa tay chặn lại đã vô tình chảy nhanh về những thời khắc cuối cùng.

Ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai hắn nó lay nhẹ.

- Làm gì vậy, bác nói khó chữa nhưng đâu phải không có khả năng đúng không?

- Thế có chữa được không ba, xác suất thế nào?

- Ba không thể nói được, nhưng những trường hợp như cháu đây thì ba gặp cũng khá nhiều, xạ trị một thời gian có thể hết được còn của cháu thì khối u quá to chỉ có thể mổ mà …

- Mà sao hả ba?

- Xác suất chừng hai mươi phần trăm không loại trừ khả năng khối u sẽ vỡ trong khi mổ, lúc ấy thì … – Ông lắc đầu thương cho số phận của đứa trai trẻ tội nghiệp.

- Con … thời gian của con là bao lâu hả bác?

- Ta không thể nói chính xác được nhưng nếu không mổ thì … ta nghĩ không tới một năm nữa.

Lời bác hắn vừa dứt nó nghe rụng rời cả người. Vậy là nó còn không tới một năm thôi sao. Nó không muốn xa hắn, nó không bao giờ muốn, dù là phẫu thuật nhưng lỡ như thất bại thì xem như mất đi một năm – một năm cuối của đời nó.

- Dạ, vậy con cám ơn bác nhiều lắm, ừm trễ rồi con xin phép bác và chị con về.

- Khương, em … để Quân nó đưa về, chị sẽ đi với em về nhà để nói với Dì Dượng em.

- Chị đừng lo, em nói được mà, với lại vẫn còn khả năng mà phải không? Em không muốn bỏ cuộc đâu. – Nó cười với chị.

- Thôi, con cứ về đi, rồi mai vào viện ta sẽ trình bày và tìm cách chữa sớm nhất rồi sẽ liên lạc với con.

- Dạ, con cám ơn bác. Quân có về không? – Nó ngó xuống nhìn hắn.

- … Về …

- Dạ, con chào bác. Chị cho em gởi lời hỏi thăm bác gái.

Nó bước ra khỏi phòng khám, tay nó lạnh toát mồ hôi rơi ra ướt đẫm, dù nói cứng trước mặt mọi người nhưng giờ nó như đã tuyệt vọng hẳn, xác suất hai mươi phần trăm thì chỉ có 1/5 cơ hội, nó có nên đánh đổi cái cơ hội ấy với thời gian một năm quí báu đó không, không bao giờ.

Nó quay lại phía sau, hắn đi sau nó mắt đăm đăm nhìn nơi xa xăm nào đấy.

- Mai Khương phải thi nữa, giờ về nhé, mai gặp lại.

- Thi? Giờ này Khương còn nghĩ tới việc đó sao?

- Chứ Quân bảo Khương phải thế nào?

Hắn lắc đầu, đi tới ôm chặt nó vào người, nó nghe người hắn run lên bần bật, có lẽ hắn lo lắng cho nó còn hơn chính nó lo cho mình vào lúc này.

- Coi chừng bị thấy đấy. – Nó đẩy hắn ra.

- Mặc kệ, Quân không để ý gì hết. – Hắn ôm nó lại.

- Mai Khương sẽ đi thi, Khương không muốn bỏ lỡ bất cứ việc gì hết, vì biết đâu … lỡ như…

- Khương sẽ không bị gì hết … Quân không để Khương xa Quân đâu. – Hắn siết chặt người nó rõ đau.

- Quân à …

- Sao Khương không khóc, Khương khóc đi cho nhẹ người.

- Làm như tui mau nước mắt lắm đấy, thôi muộn rồi Khương phải về nữa. – Nó đánh vào người hắn miệng cười tươi, thật sự nó rất muốn khóc nhưng nó không muốn để hắn lo.

- Khương đừng cố gượng nữa mà. – Hắn lay người nó.

- Về . – Nó quay đi.

Hắn theo nó về đến nhà, chỉ đứng xa nhìn nó mà lòng hắn quặn thắt lại, tới giờ hắn vẫn không hiểu sao nó lại cứng rắn hay cố làm ra vẻ cứng rắn đến thế nữa, hắn không đủ vững chắc để làm điểm tựa cho nó hay sao.

Nó đứng trước nhà đưa tay ra hiệu cho hắn về, dù rằng lòng nó chẳng muốn xa hắn phút giây nào.

Quay xe chạy về phía nhà chị Tiên, hắn không tin là chẳng có cách nào để chữa bệnh cho nó.

Bước vào trong nó gặp Tuấn đứng trước mặt, chỉ gật đầu hờ hững nó đi ra nhà sau, giờ chuyện của anh Tuấn tối qua chẳng còn làm nó bận tâm nữa. Mối bận tâm duy nhất là nó phải nói thế nào với Dì Dượng và anh về việc của nó.

- Em tránh mặt anh. – Tuấn nắm tay nó kéo lại.

- Không có, anh đừng làm vậy. – Nó nhăn mặt lại.

- Em đừng tránh mặt anh được không Khương?

- Em không có mà, anh thả tay em ra đi.

Anh nhìn nó ánh mắt buồn rười rượi, biểu hiện của nó đã củng cố thêm quyết tâm của anh rồi.

- Em … ra đây anh có việc muốn nói cho em và Dì nghe.

- Việc gì? Anh đừng …

- Không phải việc đó đâu. Em cứ nghe anh đi.

Nó gật đầu, nhưng ngoài việc đó ra thì còn việc gì mà anh muốn nó nghe nữa chứ. Nghĩ là thế nhưng nó cũng đi theo anh lòng phân vân không rõ anh muốn làm gì.

- Con được học bổng đi du học.

- Cái gì? Thật hả con. – Dì nói mà khuôn mặt không dấu vẻ vui mừng.

- Nếu … con đi thì …

Nó có cảm giác anh nhìn qua nó dù chỉ một thoáng, một thoáng nhưng đủ nó thấy anh buồn đến mức nào.

- … Thì thứ bảy này sẽ đi, học hai năm cuối của ngành. – Anh tiếp.

- Anh Tuấn …

- Trường đã công bố học bổng cũng khá lâu rồi nhưng anh phân vân chưa biết nên đi hay không nhưng mà … anh phải đi vì học xong sẽ tốt cho việc làm về sau của mình.

- Nhưng mà …

- Ôi, thật là tốt quá, thế con cho ba hay việc này chưa. Để … để mẹ gọi cho ba liền … mà giờ này gọi chắc không gặp, thôi hai đứa trông nhà mẹ lên chỗ ba.

- Mẹ này. Từ từ nói ba cũng được mà. Em chăm sóc Dì Dượng giúp anh thời gian này nhé Khương. – Anh quay qua nói với nó.

Nó gật đầu máy móc, sự việc diễn ra quá nhanh làm nó không hiểu lúc này nên nói gì và làm gì, anh quyết định đi là vì không muốn nó ngại với anh nhưng thật sự anh có muốn đi hay không chứ.

Nó nhìn qua thấy Dì vui mà lòng cũng vui lây, thôi thì cho anh hiểu như vậy để anh có động lực đi cũng tốt, dù gì cũng hai năm thôi mà, hai năm sẽ gặp lại anh … hai năm … hai năm nữa nó còn sống không. Nghĩ tới đó bấc giấc nó thấy mệt nhoài cả người đầu óc như mơ hồ.

- Con cứ lo học đi, ba mẹ còn khỏe tự lo mình được. Nhưng học bổng đó như thế nào hả con.

- Ừm chi phí sinh hoạt và học phí đều được trường lo hết.

- Hôm nay thứ tư rồi sao con lại cho mẹ biết trễ quá, làm chẳng lo gì được cả.

- Vì trước con vẫn chưa quyết định. – Anh nói miệng mỉm cười, nụ cười buồn thắt ruột.

- Dù gì cũng nên cho mẹ biết chứ.

- Anh cứ học cho tốt, ở đây có em mà. – Nó nói với anh.

- Tối nay để mẹ nấu gì ngon cho bố con mấy đứa ăn, để xem giờ đi chợ mua thêm mới được. – Nói rồi Dì đứng dậy đi ra sau nhà.

Anh xoa đầu nó vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng đâu đó nó cảm nhận được nỗi buồn man mác của anh.

- Anh đi chuẩn bị hành lý nữa chứ. – Anh vươn vai đứng dậy đi lên phòng.

Vẫn ngồi đấy nó gục đầu xuống, nước mắt rớt ra. Giờ nó có nên nói cho anh và Dì Dượng nghe về bệnh của nó không đây. Nếu nó nói ra thì chắc chắn anh sẽ không đi nữa mà ở lại bên nó, thấy Dì vui thế kia thì nó lòng dạ nào mà cắt đứt niềm vui mới nhóm lên chứ, xua đi ý nghĩ ấy nó lắc đầu mày không được ích kỉ thế Khương ơi, nói ra cũng chẳng được gì chỉ làm cho mọi người thêm lo lắng thôi.

Nó quyết định sẽ giữ kín chuyện này dù cho có gì xảy ra đi nữa và tự nhủ phải vui vẻ những ngày này để anh Tuấn không còn bận tâm và lưu luyến gì về nó.

82.

Ngồi dậy mà đầu nó vẫn còn nhức như có ai đánh vào, tối qua nó ngồi chơi với Dượng và anh đến tận khuya, lại uống khá nhiều đến nỗi không hiểu nó về phòng bằng cách nào, xưa nay có khi nào nó uống cho say chứ, chỉ là góp mặt vui với mọi người thôi.

- Ủa …

Nó nhìn quanh thấy anh Tuấn đang nằm dưới giường, vậy đây là phòng anh Tuấn. Tối qua anh đưa nó lên rồi nó nói gì nhỉ, nó nói là … là … không nhớ nữa, nhưng chỉ mang máng anh nắm chặt tay của nó khi ngủ. Anh có khóc … nó quay qua nhìn anh, sao nó lại sinh ra trên đời này làm gì nhỉ. Chỉ làm khổ người khác, hết hắn rồi tới anh, chắc vì thế nên giờ nó phải chịu phạt đây nhưng cái hình phạt này sẽ làm cho hắn lẫn anh đau lòng thêm nữa. Nó không muốn chết đâu, không muốn xa ai hết.

- Khương à con có đi thi không con?

- Dạ, có. – Nó đáp.

Bước xuống giường, nó kéo áo anh xuống, ngủ gì mà tốc cả áo lên, cái tật xưa giờ vẫn như thế chẳng đổi khác được. Nó bước ra khỏi phòng kéo cửa lại, anh mở mắt ra quay ra cửa lắng nghe tiếng nó đi xuống nhà, nằm gác tay lên trán anh nhớ lại chuyện tối qua khi đưa nó về phòng.

“ Em muốn ngủ bên phòng anh”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:06 pm

“ Thôi, vào phòng em rồi mà, phòng anh chật lắm” – Anh cười với nó.

“ Em nói em muốn ngủ bên phòng anh”

“ Hôm nay sao thế, tự dưng lại đòi ngủ bên phòng anh, không sợ … anh làm gì à”

“ Biết đâu … vài hôm nữa anh em mình không còn gặp nhau nữa rồi”

“ …………………..”

“ Rồi anh sẽ về mà”

“Em buồn ngủ rồi nha, em qua phòng anh đây”

Nó loạng choạng bước đi không vững, anh thấy vậy lắc đầu dìu nó đi về phòng. Nói là giường nhỏ nhưng nằm hai đứa vẫn được tuy nhiên anh đã hứa sẽ không cho mình cơ hội nào nữa. Anh trải tấm mền dưới sàn nhà rồi nằm xuống, nó quay qua anh.

“ Sao anh không lên này ngủ? Còn rộng mà”

“ Thôi cho em ngủ thoải mái”

“ Hì …”

“ Làm gì uống nhiều quá vậy, anh đi em vui lắm hay sao?” – Anh nói mà miệng cười cay đắng.

“ Không có đâu … không có … em muốn đính chính lại với anh … em không có ngại gì với anh hết”

“ …………………………”

“ Chuyện hôm trước em không còn bận tâm nữa, em nói thật đấy, vì vậy anh đừng vì tránh em mà phải đi du học cho dù không thích”

“ … Anh muốn đi mà …”

“ Nếu đi rồi anh hứa với em đi …”

“ Hứa gì ?”

“ Hứa là anh sẽ không quay về cho đến khi hoàn thành chương trình học …”

“ Tất nhiên rồi.” – Anh cười, mắt anh hơi đỏ.

“ … Cho dù có bất cứ chuyện gì …”

“ Ừ, tất nhiên rồi …” – Anh đưa tay gạt nước mắt rớt xuống, xấu hổ thật, anh mau nước mắt thế này từ bao giờ thế không biết.

“ Không phải “tất nhiên” … mà là “ Anh hứa” … nhé “ – Nó nhấn mạnh từng từ.

“ … Anh hứa”

“ ……………………….”

“ Em ngủ đi …”

“ Anh Tuấn”

“ Sao?”

” Em thương anh nhiều lắm …”

” Ừ, anh biết mà.”

“ Em xin lỗi anh …”

“ Anh hiểu mà, em không cần nói thế đâu”

“ Em lỡ yêu Quân quá rồi, em không thể nào …” – Nó nắm chặt tay anh.

“ Anh hiểu … “ – Anh gật đầu mệt mỏi, anh mãi mãi không thể bằng được Quân trong lòng nó.

“ Nếu như … chẳng hạn có kiếp sau ấy …”

“ Kiếp sau …”

“ Em muốn trả nợ tình cảm này cho anh.”

“ Được rồi, em ngủ đi …”

“ Em xin lỗi …” – Nó nắm chặt tay anh … chìm vào giấc ngủ …

“ Phải chi em không xin lỗi anh, có lẽ anh dễ chịu hơn nhiều, Khương à.” – Anh thì thầm nói với nó dù biết rằng nó không nghe gì.

………………………………………….. ………………………

Dẫn xe ra khỏi nhà, nó thấy hắn ở gần đấy chờ nó, trời ơi cái tên này mình đã cố vặn cái mặt tươi như mùa xuân để chưng ra rồi thế mà gặp hắn lại ngầm ngầm như mùa đông thế kia thì trái ngược như kim nam châm cùng cực ấy. Cười với hắn một cái, hắn cũng đáp lại nhưng không như mọi khi. Bao công sức gắng xua đi cái âu lo trong lòng nó giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến nó phải thầm bực bội, mà bực ai chứ … bực hắn chứ ai … tự dưng …

- Sao ngày nghỉ không ngủ ở nhà mà đi chi cho mệt vậy?

- Muốn đi với Khương không được à?

- Thi tới ba tiếng ấy, chờ nổi không?

- Nhằm gì chứ. Cả đời còn chờ được mà.

Biết rằng nên đi là tốt nhất nó ngồi lên xe đạp nhanh, hắn cứ chạy dần dần sau nó không phải chạy ngang như mọi khi, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, tối qua không chừng người mất ngủ thực sự là hắn chứ không phải nó.

- Lên phòng thi đây nhé, ngồi chờ hay sao?

- Ừ, Quân chờ.

- Quân à, về nghỉ đi cho đỡ mệt. Ngồi chi tới mấy tiếng đồng hồ.

- Lên thi đi, trễ đấy.

- Mệt, thôi đi đây.

Nó đi vào lớp ngồi, ngóng ra cửa chờ nhỏ Ngọc. Hôm nay nhỏ vô trễ nhỉ, mới nhắc thì nhỏ đã chạy vào chắc ngủ trễ đây mà, cười duyên với giám thị một phát nhỏ lấy giấy nháp rồi xem số báo danh xong đi về chỗ ngồi, quay qua phía nó nhỏ làm điệu bộ đưa tay ra hiệu mém trễ, nó cười đáp lại nhỏ, nó phân vân sẽ nói với nhỏ thế nào về nó lúc này hay là … giấu luôn vậy, nếu thế lỡ nhỏ mà biết chắc không nhìn mặt nó quá.

Tiếng kẻng ra hiệu phát đề thi vang lên, nó lắc đầu cứ như muốn cái suy nghĩ ấy sẽ văng ra ngoài, giờ cứ làm bài đã biết đâu đây là kì thi cuối cùng của đời nó.

………………………………………….. ………………………

- Ôi, đúng là không kham nổi.

- Làm không được à? – Nó hỏi Ngọc.

- Thua … – Nhỏ đưa hai tay bắt chéo.

- Tao cũng cố hết sức rồi, chỉ mong là tốt thôi.

- Ê, Khương, nhìn kìa mày. – Nhỏ thúc hông nó một cái đau điếng.

Nhỏ chỉ về hướng một đứa nam sinh dáng cao ráo, đeo kính khuôn mặt đẹp trai nam tính tựa như diễn viên hàn quốc mà nhỏ nói y như WonBin hay ai ai mà nó chẳng nhớ nữa. Mà tên của thằng ấy có phải WonBin hay gì đâu – tên là Long học sinh của trường NTH mà năm trước đoạt giải nhất môn Toán cấp thành phố lẫn môn hóa (Ngọc giải nhì) nhỏ từng nhỏ to tâm sự với nó rằng cái đứa con trai mà nhỏ lưu tâm nhất từ lúc mới sinh ra đến giờ chính là tên này (ngoài ba nhỏ với nó).

Mà nói cũng phải trước giờ có được nhiêu đứa con trai về học hành lại ăn đứt nhỏ Ngọc đâu chứ, lại thêm cái tính ít nói khuôn mặt kiêu ngạo (nhỏ nói điểm nào cũng là điểm mà nhỏ thích) do đó nhỏ đổ cũng phải thôi mà tên này cũng có đàng hoàng gì nghe nói cũng bồ bịch dữ lắm(nhỏ nói à nha, nó thì không có để ý mấy chuyện ấy) để ý là nó chỉ để ý cái tên đang ngồi ở ghế đá chờ nó kìa, đẹp trai … ừ nhỉnh hơn tên Long rồi, còn về học hành thì chưa biết mèo nào hơn mèo nào đâu nhé. Mà hắn … chắc lại suy nghĩ về chuyện của nó nữa rồi, mặt như cái bánh bao chiều thế kia mà.

- Anh Khương thi được không? – Nhỏ Đào vỗ vai nó.

- Ủa, em cũng ở đây hả?

- Thì em cũng thi mà, thế anh không nhớ lần trước gặp em ở trường à?

- Ừ ha. – Nhỏ nhắc nó mới nhớ, do lúc đó đang giận hắn nên nó chẳng bận tâm Đào ở đó làm gì.

- Chài ơi, thi xong có người yêu đến đón luôn đấy nhá. – Nhỏ nhìn về phía hắn rồi chọc nó.

- Suỵt, coi chừng người khác nghe đấy.

- Ê, Đào em thấy anh ấy được không? – Ngọc thúc nhỏ Đào một cú chẳng kém cú lúc nãy thúc nó.

- Ôi trời, ở đâu mà lọt ra một tên đã vậy. – Đào nhìn qua hướng Ngọc chỉ rồi nhìn qua hắn mà đầu óc chắc đang đem lên bàn cân để so sánh.

- Này, của chị đấy, để chị lại nói chuyện coi. – Nhỏ thúc Đào thêm cái nữa.

Đào, nhăn nhó xoa xoa cái hông mới bị Ngọc làm hai cú,miệng lẩm nhẩm như là “ai mà thèm”. Nó với Đào cũng đi theo Ngọc về phía tên Long.

- Long. Nhớ tui không? – Nhỏ Ngọc chào.

- Ừ, Ngọc. – Long mỉm cười với nhỏ.

- Chà, năm rồi Toán thì thắng thằng Khương, Hóa thì thắng tui năm nay nhường chút nha.

- Cái đó còn phải xem thầy cô chấm bài sao đã, năm nay Long không thi Hóa.

- Anh Quân, qua đây này. – Nhỏ Đào ngoắc hắn.

Nghe tên Quân, Long nhìn theo hướng nhỏ Đào gọi, mắt Long nheo lại khi Quân tới gần. Nó nhìn thấy thế cũng không khỏi bận tâm, Long có quen với hắn sao?

83.

Hắn đi tới tụi nó, mỉm cười chào. Tụi nó cũng cười đáp lại nhưng chỉ riêng một người thì không.

- Ra là mày. – Giọng Long cất lên.

Cả nhóm quay lại nhìn Long, Quân cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

- Mày nhớ tao không Quân? – Long hỏi.

Hắn đứng suy nghĩ không đáp lại, đầu óc của hắn giờ chỉ ngập tràn việc của nó thì còn bận tâm chi đến những người khác, mà thằng này là ai. Hắn cố gắng nhớ lại.

- Giả bộ lơ à. – Long nói miệng cười mỉa mai.

- Long quen với Quân sao? – Nhỏ Ngọc hỏi.

- Không, làm gì quen chứ. Nói là bạn cũ cũng lớp lúc trước thôi nhưng chẳng bao giờ Long nói chuyện với nó cả.

Nghe Long nói hắn mới sực nhớ về lúc học cấp hai. À, ra là Long thằng bạn lúc trước, học khá lắm nhưng ít nói lại không giao thiệp với bạn bè bao giờ và hắn nhớ hình như lúc xưa Long hơi ghét hắn thì phải, chắc vì thế nên hắn chẳng nhớ nhiều về tên này.

Hắn gật đầu chào Long rồi quay qua nói với nó.

- Về chưa?

- Ơ … về chứ. – Nó không khỏi ngạc nhiên và tò mò về cách nói chuyện của tên Long với hắn.

- Chà … mày nhớ hay không nhớ cũng chẳng sao, nhưng Khương này quen với nó phải cẩn thận đấy. – Tên Long nói.

- Cẩn thận?

Sao giờ tự dưng nó thấy ghét tên Long này, vì nhỏ Ngọc thích nên nó cũng khá có cảm tình dù rằng tên này hơi kiêu ngạo còn giờ thì chút cảm tình đó biến mất tiêu chỉ vì vài câu nói có phần ác cảm nhắm vào hắn của nó ( của nó cơ đấy).

- Tôi không biết Long nói cẩn thận cái gì cả?

- Hỏi thằng bạn thân thiết của Khương thì biết thôi. – Long hất mặt về phía hắn.

- Không cần thiết, đi thôi Quân. – Nó nắm tay kéo hắn đi, nhưng hắn vẫn ngoái lại nhìn tên Long.

- Ngọc biết không, tên này trước học khá lắm chung lớp với Long. Được thầy cô thương lắm, nhưng rồi từ lúc ba nó mất …

Nó nhìn ra phía sau nhìn thấy mặt hắn như tối sầm lại khi nghe nhắc đến ba, quá đáng lắm rồi. Đào với Ngọc như chưa hiểu chuyện gì nên cứ tròn mắt ra nhìn tên Long.

- … Rồi học tệ lắm, tuy vậy vẫn còn cái tính đáng ghét . – Long nói nhưng lúc này đã nhìn hẳn về phía hắn và nó.

- Làm gì đáng ghét chứ. – Đào lên tiếng.

- Do bạn không biết đấy thôi.

- Anh nói không có cơ sở hay chỉ mình anh ghét, anh ganh tỵ à? – Nhỏ Đào đáp.

- Thôi đi Đào. – Hắn lên tiếng.

- Nhưng mà … cái tên này nói chuyện sốc quá.

- Thôi đi, anh không bận tâm đâu. Em cũng về đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:06 pm

- Thế Khương không muốn hỏi tui vì sao tui khuyên Khương cẩn thận à?

Nó nhìn Long với ánh mắt ghét bỏ, không hiểu Quân làm gì mà hắn lại thù đến thế.

- Trong mấy năm học cấp hai tao toàn học sau mày, dù rằng tao chẳng thấy thua mày ở điểm nào cả, nhưng tao nghĩ có lẽ do thầy cô thiên vị. – Long nói mắt không rời khỏi hắn.

- Tôi chẳng quan tâm việc ấy. – Hắn đáp.

- Chỉ đến năm lớp 9 mày mới trở về đúng sức học của mày khi ba mày mất, chắc do lúc ấy không ai lo lót gì nhiều cho thầy cô hả?

Giờ hắn đã im lặng thay vào đó là ánh mắt giận dữ vô cùng, nó đã thấy hắn như thế một lần vào cái đêm nó bị hại. Cảm giác bất an lại về, nó tiến lên đứng trước hắn hòng ngăn hắn lại.

- Cậu học không lại người ta thì giờ muốn nói thế à. – Khương nói.

- Nhưng dù gì tao cũng phục mày một chỗ đấy Quân.

- Im đi. – hắn gằn giọng, nó nắm chặt tay hắn lại.

- Một gia đình … hạnh phúc, một người mẹ thương con … khi ba nó mất thì phải kiếm ngay ba khác cho nó liền, một thằng đáng thương.

Nó nắm chặt tay lại giận dữ, không cần phải kiềm hắn lại nữa, giờ chính nó phải cho cái tên khốn kiếp này một bài học mới hả cơn giận được.

Bốp, tên Long nhìn nhỏ Ngọc mà ngẩn cả người.

- Cậu mới là kẻ đáng thương đấy. Xấu hổ thay khi cái khuôn mặt đẹp không che nỗi cái tâm hồn xấu xa của cậu. Nói làm sao khi mà cậu mãi không bao giờ thắng nổi Quân, hèn hạ.

Tên Long giơ tay lên định đánh nhỏ Ngọc thì Quân chụp tay hắn lại kịp thời. Đẩy hắn ra xa, Quân quay qua nhìn Ngọc, hiện giờ nhỏ đang khóc nước mắt cứ rớt xuống. Nó đứng kế bên đưa khăn giấy cho Đào lau mắt cho nhỏ mà không khỏi chua xót, người con trai mà Ngọc yêu thật lòng bản chất lại như thế này hỏi sao không buồn cho được.

Long cũng có vẻ bần thần một hồi khi thấy Ngọc khóc nhưng rồi cũng bỏ đi trong lòng không chút vui vẻ gì khi đầu óc cứ bận tâm về hình ảnh Ngọc.

84.

- Quân đừng buồn nha. – Nó an ủi hắn khi hai đứa đang trên đường về.

- Quân không có buồn, chỉ thấy ngạc nhiên sao Ngọc lại khóc thôi.

- Thì do Ngọc thích tên đó Quân không biết à.

- À, ra là vậy à, ờ …

- Thì đấy, nhưng Khương không ngờ tên Long lại ác miệng thật.

Nó vừa dứt lời thì hai đứa cũng về tới nhà hắn, đây là lần thứ hai nó tới đây nhưng cảm giác hồi hộp vẫn y chang lần đầu dù rằng lần này đi chung với hắn. Mà không hiểu sao hôm nay hắn bắt buộc nó phải về nhà hắn mới được.

- Vào đi, Khương không sợ nắng sao?

Nói rồi hắn đi tới dẫn xe của nó vào, nó theo sau mà vẫn còn ngại vì có thể chút nữa gặp ba mẹ hắn, cái này có gọi là ra mắt không nhỉ. Nó mỉm cười một mình.

- Mẹ em đâu? – hắn hỏi chị giúp việc khi hai đứa vào nhà.

- Dì mới dẫn Ân đi mua đồ rồi, em ăn cơm không chị dọn luôn.

Hắn nhìn qua nó rồi quay lại nói với chị .

- Chị dọn dùm em đi, Khương lên đây theo Quân. – Hắn kéo nó theo.

Không rõ phải dùng từ gì để khen nhà hắn sang và đẹp, cầu thang thì bằng gỗ và làm theo hình xoắn ốc, nhà rộng thế mà chỉ có vài người ở vậy có lạnh lẽo không chứ, chẳng như nhà Dì Dượng nó tuy nhỏ nhưng ấm cúng dù là mùa đông hay mùa hè.

Hắn lấy chìa khóa tra vào cửa phòng rồi đi vào, gian phòng rộng thênh thang nhưng có rất nhiều đồ như tủ sách, bàn làm việc, máy vi tính v.v… và trên vách tường bên phải có hình một người đàn ông, người này nhìn giống hắn quá, giống kinh khủng luôn. Nó quay qua hắn nhìn dò xét rồi lại nhìn lên tấm hình rồi lại quay qua nhìn hắn, thấy thế hắn bật cười đưa tay vỗ đầu nó.

- Làm gì mà nhìn ghê thế, ba Quân đấy.

- Ừ Khương biết, nhưng không ngờ Quân giống ba đến thế.

- Không, Quân đẹp hơn ba. – Hắn nói mà mắt nhìn tấm hình vẻ mặt hạnh phúc.

- Trời, tự tin quá ông tướng ơi, mới ở Irag về hay sao mà bắt đầu tập cưa bom rồi – Nó đẩy nhẹ hắn.

Hắn quay qua nó, kéo sát mặt nó lại gần hắn.

- Biết sao hôm nay dẫn Khương về nhà không?

- Không biết. – Nó lắc nhẹ đầu, hơi thở của hắn phả nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ lên của nó.

- Để ba Quân biết Khương đấy.

Nó đẩy hắn ra rồi đi vòng quanh phòng, lời hắn nói lúc này sao dịu dàng và đáng yêu quá.

- Vậy đây là phòng của ba Quân hả?

- Ừ, phòng làm việc của ba.

- Sao phải khóa cửa lại.

- Từ lúc ba Quân mất đến này chỉ có Quân sử dụng phòng này thôi, lâu lâu chị Linh cũng có vào quét dọn… – Hắn nói rồi ngồi xuống ghế tại bàn làm việc.

- Mẹ Quân cũng không vào đây à?

- Ừ, không được vào … – Hắn nói miễn cưỡng.

Nó nhăn mặt với câu nói của hắn, không ngờ cậu quí tử này lại gan đến thế cấm cả mẹ vào phòng của ba hắn cơ chứ.

- Thế sao Quân dẫn Khương vào đây. – Nó hỏi.

- Vì Khương thì khác.

- Khác …

- Xuống đây ăn cơm. – hắn đi dẫn nó theo.

Khi đi xuống nó nhìn vào một phòng rồi đi vào bên trong mặc kệ hắn nhìn nó. Phòng hắn đây mà, ôi trời bừa bộn quá, mà sao toàn đồ chơi con nít không đây.

- Phòng của Quân. Bé Ân thích lên phòng Quân chơi lắm rồi đem đồ chơi lên để khắp phòng. – Hắn vừa nói vừa gom mớ đồ chơi của đứa em lại.

- Quân không ở đây à?

- Ừ, Quân hay ở phòng ba hơn.

- Quân thương ba quá. Mà cũng đúng thôi.

Nó ngồi xuống giường mà buồn, không biết từ đây đến ngày nó không còn trên đời này nó có gặp lại được ông ấy không nữa, mà gặp làm chi mắc công tức thêm rồi chết sớm nữa. Nó bất ngờ đứng bật dậy làm hắn cũng giật mình.

- Sao tự dưng đứng dậy? – Hắn tròn mắt hỏi nó.

- Quân không nhớ thằng Long sao? Trước có làm gì nó mà quên không? Giờ nó thù Quân ghê thiệt đấy.

- Chẳng có ấn tượng nhiều, chỉ biết nó không được bạn bè thích vì hơi cộc và ít nói , Quân cũng rủ nó chơi chung vài lần nhưng nó từ chối nên cũng thôi.

- Nãy nghe nó nói thì có lẽ là do học không hơn Quân nên nó thế.

- Bận tâm nhiều làm chi không biết, Quân lúc ấy học theo cảm tính lắm chẳng hơn thua điểm gì với ai đâu, mà cũng đâu ngờ nó nghĩ Quân thế chứ. – Hắn ngồi xuống cạnh nó.

- Chắc là thế này rồi.

- Sao?

- Thì chỉ học theo cảm tính mà đã hơn nó rồi với lại thêm thái độ không quan tâm nhiều đến thành tích nên nó mới nghĩ Quân đáng ghét hay kiêu ngạo đấy.

Ờ giờ nhắc thế hắn mới nhớ, hình như năm lớp bảy hắn có đi thi học sinh giỏi Toán chung với Long một lần, lần ấy hắn đạt giải mấy ta hình như giải nhất thằng Long giải nhì, rồi Long có nói là “ đừng nghĩ mày hay, có giỏi thì thi đợt sau xem ai hơn ai” vì tính ra có khi nào hắn mặn mà với mấy kì thi này đâu, đến lần sau thì do mê đá bóng với tụi cùng xóm nên bỏ thi, hậu quả là cô chủ nhiệm mời ba đến khiển trách. Thế là cạch luôn từ đó về sau đâu đi thi nữa làm gì.

- Vậy à, vậy Khương có nghĩ Quân thế không? – Hắn cười gian nhìn nó.

- Tất nhiên là không rồi, Quân thì làm gì như thế, chính vì cái tính muốn gì làm nấy mà Khương mới thích Quân đấy. – Nói rồi nó hôn vào môi hắn.

Hắn ngã người xuống giường, vẻ mặt hạnh phúc vì nụ hôn nó mới đặt vào môi hắn. Phải chi được như thế này hoài nhỉ, hắn nghĩ thầm trong đầu.

- Mà Quân cũng tài quá, Long nó học thế mà trước còn bám theo sau Quân. Khương mà như Quân ấy, năm sau vô nhóm bồi dưỡng thi học sinh giỏi lật hắn cho bỏ ghét.

- Khương nói cứ như dễ lắm ấy, hên hên thắng nó ghét thêm nữa. – hắn nói rồi cười thành tiếng.

- Khương biết rõ Quân thế nào mà, thông minh lắm lại dễ tiếp thu bài nữa chứ. Về nhà có xem lại bài trên lớp không hả?

- Trước thì không nhưng giờ thì có. Nếu Khương nghe lời Quân không cãi lại Quân một số việc thì năm sau Quân sẽ vào nhóm bồi dưỡng để thi. Được không?

- Sao Quân thích thế không vậy, toàn thích áp đặt. Học có lợi cho Quân mà.

- Nhưng sẽ không có gì quá đáng đâu, chỉ là … một vài chuyện cần phải nghe theo Quân thôi …

- Được rồi, người ta học mà tôi cũng phải chịu lỗ nữa đấy.

Hắn cười thật tươi sau câu nói của nó, những điều hắn muốn nó nghe theo chỉ vì nó thôi chứ hắn chẳng áp đặt gì đâu. Trước hết là chút nữa gặp mẹ hắn đã.

- Sau này Quân muốn làm gì?

- Quân không biết, nhưng muốn làm cái gì chứ không học tiếp.

- Gì chứ? Chẳng lẽ tốt nghiệp 12 xong là Quân nghỉ à.

- Ừ.

- Sao vậy? Ba mẹ Quân không cho đâu.

- Mặc họ. Quân không muốn theo ý ai hết, với lại Quân muốn đi làm sớm để lo cho tương lai sau này của chúng mình hơn.

Nó nghe hắn nói về tương lai sau này thì bất giác thấy xấu hổ, mà không ngờ tên này chững chạc ghê thiệt già dặn hơn hẳn nó. Thế mà ai tin được là công tử con nhà giàu chứ.

- Khương thì vẫn cứ học theo trường nào Khương thích đi. Quân sẽ lo cho Khương học đại học để khỏi phiền Dì Dượng nữa.

- Lo hả? Tiền đâu mà lo vậy, xin tiền ba mẹ để lo cho Khương à. – Nó cười chọc hắn.

- Không, tiền của Quân. Cả năm nay Quân không nhờ tiền của mẹ nữa. Quân có tiền.

- Vậy … Quân làm cái gì, thời gian đâu mà làm, Khương không thấy Quân rảnh lúc nào cả mà. – Nó lo lắng.

- Mình không có thời gian thì tìm việc không ảnh hưởng thời gian để làm, Kim Từ Điển mua tặng Khương từ tiền ấy mà ra đấy. – Hắn ngồi dậy nháy mắt với nó.

- Mà là việc gì, đừng nói Quân đi làm … nhé. – Nó nhìn hắn ranh mãnh.

- Cái ấy vẫn tốn thời gian đấy, bậy. – Hắn cười khi thấy nó chọc.

- Vậy là cái gì hả?

- Chứng khoán.

- Chứng Khoán… – Trong đầu nó bắt đầu lờ mờ hiểu được chút ít về việc hắn vừa nói.

- Ừ.

- Có phải mấy cái bảng điện tử có đầy mấy con số nhảy nhảy rồi có đủ người ở dưới nhìn lên xem, rồi phá sản này nọ tùm lum phải không?

- Ừ …. – Hắn gật đầu nhìn nó diễn tả bằng tay mà không nín cười nổi.

- Phải đúng không?

- Haha, đúng rồi, nhưng mà Khương diễn hay thật đấy. – Hắn ôm bụng nằm xuống cười làm mặt nó đỏ lên vì quê.

- Nhưng mà lỡ như … phá sản rồi sao?

- Quân có gì mà phải phá sản, Quân có quen một hội nhóm trên mạng với lại Quân xem thông tin kĩ lắm không thể nào tới nỗi “ phá sản” đâu. – hắn chọc nó.

- Không tin. Làm gì có chuyện dễ ăn vậy.

- Ừ thì cũng không dễ ăn gì đâu, nhưng mà Quân biết cái nào sẽ thế nào với
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:06 pm

lại có thông tin nhiều và kĩ lắm. Đừng lo.

- Thế … thắng nhiều rồi.

- Để xem… một, hai … – Hắn giơ tay ra đếm.

- Là nhiêu? – Nó hỏi.

- Mười chữ số. – hắn giơ mười ngón tay trước mặt nó.

- Cái gì? Mười … mười … mười … mà không tin.

- Haha, tất nhiên rồi làm gì tới đó nhưng cũng kha khá đủ lo cho Khương học và tiếp tục việc làm của Quân thôi.

- Không … dù gì ta vẫn chưa là gì của nhau. Khương không muốn như thế, Khương sẽ đi làm thêm rồi nhờ Dì phụ giúp sau này ra làm Khương sẽ trả lại cho Dì. – Nó quay đi.

- Không thích Quân lo à… được rồi kiếm người khác lo vậy. – Hắn giả bộ quay đi vừa nói mà không nhịn được cười.

- Ừ, kiếm nhiều nhiều để lo cho sướng ấy. – Nó dỗi.

- Thôi mà, Khương biết Quân đùa mà. Chuyện ấy để tính sau nhé, giờ lo việc bệnh Khương trước đã, đã nói với Dì Dượng chưa? – hắn hỏi nó vẻ mặt nghiêm túc.

- Chưa. Vì vài hôm nữa anh Tuấn đi du học nên Khương muốn để anh đi rồi mới nói.

- Ừm.

Nãy giờ vui vẻ nói chuyện với hắn nó quên hẳn bệnh của mình, nhưng giờ nhớ lại thì thấy nó còn biết bao dự định chưa làm được. Niềm xúc cảm chôn giấu giờ lại ùa về giục giã nó.

Thấy nó im lặng, hắn ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó rồi lại ôm nó tiếp.Hắn sẽ không để nó xa hắn đâu … không bao giờ.

85.

Rồi nó với hắn xuống nhà ăn cơm, nhà ăn thì to bàn ăn thì rộng thế mà hắn ngồi sát nó cứ như sợ nó đang ăn sẽ chạy thẳng ra cửa mà về ấy, dù rằng nó cũng nói với hắn là nó muốn về vì vài hôm nữa anh Tuấn sẽ đi du học nên nó muốn ở nhà chơi với anh, còn hắn nói chỉ hôm nay thôi rồi mấy hôm sau ở nhà cũng không muộn, do đó đều bận tâm duy nhất của nó đến giờ là không rõ hắn định làm gì.

- Trước giờ Vú chưa thấy Quân dẫn bạn về nhà ăn cơm đấy con. – Người vú già bắt chuyện với nó khi hai đứa đang ăn.

- Dạ … vâng ạ.

- Vú ở với Quân từ năm Quân hai tuổi đến giờ. –Hắn nói với nó.

- Vậy Vú năm nay nhiêu tuổi rồi?

- Hình như 67 hay 68 gì ấy. Mấy năm nay con vú muốn vú về quê nhưng vú không chịu muốn ở lại chăm sóc cho Quân với Ân.

- Vậy à, vú thương Quân quá nhỉ.

- Ờ, thua mỗi ba Quân với Khương thôi. – Hắn nói thản nhiên.

Nó nghe hắn nói thì mặt đỏ cả lên đưa cơm vào miệng mà không thèm nhìn hắn một cái, hắn thì đắc chí lắm vì mới chọc nó đỏ mặt, thiệt tình nhìn nó lúc ấy dễ thương lắm.

- Nắng quá ha, phải chi mát xíu ra ngoài vườn. – Nó nhìn ra ngoài vườn, đủ thứ cây cảnh lạ hoắc nó chẳng biết tên.

- Được mà. Chị Linh ơi mở cái mái che dùm em đi. – Hắn nói vọng vào trong.

Chừng chốc sau, hai bên tường đẩy ra hai tấm bạt lớn rồi ghép lại ở giữa, nó nhìn mà thán phục hiện đại hiện đại nhưng hại điện quá …

- Quân với bạn em có uống gì không? Chị làm cho. – Tiếng chị Linh vọng ra.

- Trà đá nhé? – Hắn hỏi nó.

- Ừ, sao cũng được. – Nó biết hắn muốn chọc nó.

- Cam đi chị. – Hắn vừa cười vừa nói với chị.

Nó đi lại gần hồ cá, xung quanh hồ trồng loại cỏ mịn mà lại rất đẹp, lại thêm cái hòn non bộ to quá to nữa chứ.

- Trước ba Quân chăm sóc hồ cá này, có hai con cá mà ba mua hôm sinh nhật Quân năm lớp bảy, mà không hiểu sau chỉ mấy ngày sau khi ba mất nó cũng chết luôn. – Hắn nói mà mắt nhìn xuống hồ cá không giấu nỗi vẻ buồn.

Nó im lặng nhìn hắn, rồi ngồi xuống.

- A, cái loại bông này. – Nó chỉ vào nhóm bông gần hồ.

- Sao? -Hắn tiến tới hỏi nó.

- Bông dừa đây mà, Khương cũng thích nó lắm.

- Ừm. – Hắn tươi cười nhìn nó rồi tự dưng lùi xa ra phía sau.

- Sao vậy? – Nó quay lại hỏi.

- Không có gì. – Hắn lắc đầu.

- Sao tự dưng lại lùi ra vậy, mà Quân lạ quá.

- Quân không thích nó … – Hắn chỉ vào con cóc to đang ở gần bụi bông dừa.

- Quân sợ nó hả? – Nó hỏi hắn mặt không khỏi ngạc nhiên.

- Ừm, không hiểu sao lại … ngán.

- Hì. – Thấy hắn sợ thế nó cũng nhanh đứng dậy kéo hắn vào nhà.

- Chẳng sợ con gì cả, chỉ sợ mỗi nó. – Hắn vừa đi theo nó vừa chống chế.

- Há hà ha, vậy thì sau này sao mà bảo vệ người ta được đây, lỡ Khương cũng sợ nó thì sao.

Hắn gãi đầu lúng túng, thiệt là còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả con cóc đó đấy Quân ơi.

- Mà Khương buồn ngủ quá, hay Khương về hôm nào qua được không?

- Vậy lên phòng làm việc của ba với Quân rồi mình ngủ.

- Cái gì mà “mình”, có “mình” chắc khỏi ngủ quá. – Nó nhìn hắn cảnh giác.

- Ờ không, Quân nằm ngủ Khương ngồi đó. Quên, Khương nằm ngủ, Quân ngồi đó chơi được không?

- Tự dưng mới tới nhà lần đầu mà ngủ, không được đâu kì lắm. – Nó lắc đầu.

- Gì mà kì trước Quân cũng thế có sao đâu, theo Quân. – Hắn kéo nó đi theo hắn lên phòng.

Nó đi theo mà bắc đắc dĩ suy nghĩ đầy óc, trước hắn khác nó khác giờ thế này sao mà ngủ được.

Nó ngồi trên giường, còn hắn thì ngồi chỗ bàn làm việc của ba hắn nhìn nó.

- Ngủ đi, chút Quân gọi dậy.

- Ngủ … sao được mà ngủ.

- Không được à, vậy để Quân qua ru nhé. – Hắn đi qua cười gian với nó.

- Khoan, nhìn kìa cái gì ở kia vậy. – Nó chỉ qua góc phòng.

- Cây đàn. – hắn đáp.

- Ừ cây đàn, ai không biết nhưng quan trọng là của ai.

- Cây này … của ba mua cho Quân lúc ba mất. – Hắn đi qua cầm cây đàn lên.

Nó nhìn hắn hối tiếc vì lỡ nhắc đến kí ức đáng buồn nhất, kí ức có lẽ hắn không bao giờ muốn nhớ đến.

- Quân đàn cho Khương nghe đi.

- Nhưng Quân đàn dở lắm.

- Đàn đi. Hát nữa nhé.

Hắn cầm cây đàn qua ghế ngồi, trước giờ hắn chưa đàn cho ai nghe bao giờ cả, lúc trước tới nhà đứa bạn thấy nó học đàn hay quá nên về xin ba mua cho một cây, phải chi hôm ấy hắn không xin ba mua, phải chi không đến nhà thằng bạn, phải chi …

- Khương muốn nghe bài gì?

- Bài Đường Xưa đi.

- Không hát, không thuộc. – Trán hắn nhăn lại, nghe gì mà nghe cái bài chia ly với chia tay ấy không biết.

“ Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cafe buổi sáng
Con đường ngập lá vàng…”

…………………

- Hay , hay quá… – Nó không ngờ giọng hắn hát lại ấm đến thế

” Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan….”

- Hay quá, Khương không ngờ đó nha.

- Sao không ngủ mà còn vỗ tay nữa. – Hắn hỏi nó.

- Ý quên, tại không nghĩ Quân hát với đàn hay vậy.

- Để xem bài nào nữa … – Hắn ngồi suy nghĩ.

“If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long

………………………..

Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you.”

Hắn nhìn nó ánh mắt dịu dàng say đắm, từng lời của bài hát như gõ vào tim, mỗi lời của hắn hát cứ làm tim nó như lạc đi một nhịp.

Nãy thì nói buồn ngủ mà mắt cứ nhìn chăm chú thế lại còn ngồi nữa thì sao mà ngủ được đây, hắn mỉm cười rồi lắc đầu.

Hắn để cây đàn lên bàn rồi đi qua nó , ôm nó nằm xuống hắn khẽ hát thì thầm bài “ Nothing’s gonna change my love for you”, nó rút sát người vào hắn – hơi từ máy lạnh tuy lạnh nhưng người hắn ấm lắm lại thêm mùi cơ thể của hắn toát ra, nó nhắm mắt nghe hắn hát rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Giấc ngủ yên lành và hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:06 pm

86.

- Ui …

Cả bàn tay của nó đập thẳng vào mặt hắn, xoa mặt ngồi dậy nhìn nó hắn phì cười, nãy ngủ không được thì người ta ôm cho ngủ giờ ngủ ngon lành thì đánh không thương tiếc đây mà.

Đã gần ba giờ rồi, hắn đi ra ngoài nhìn qua cửa sổ thì thấy chiếc xe hơi đen đang đậu dưới sân nhà, vậy là mẹ hắn đã về. Nhìn thấy nó ngủ ngon lành quá sao gọi dậy được chứ. Kệ, ngủ tiếp.

Hắn đi qua nằm xuống ôm nó vào lòng định nhắm mặt lại ngủ thì nó mở mắt ra nhìn hắn, lăn qua một bên nó ngồi dậy dụi mắt. Ngủ được một lúc thấy thoải mái quá.

- Làm gì mà ôm hoài vậy?

- Ôm Khương dễ ngủ quá, cho ôm thêm cái nữa. – Hắn đưa tay ra.

- Không, giờ phải về đây. – Nó đi ra khỏi giường.

- Mẹ Quân về rồi. Xuống gặp cái đã rồi hãy về.

Nó nhìn qua hắn nghi ngờ, theo như nó biết thì hắn cũng không được hòa thuận gì với mẹ mình vậy thì lý do gì cứ phải gặp mặt mới được.

- Quân nói đi, thật ra việc gì mà hôm nay phải gặp mẹ Quân?

- Nói chuyện chúng mình.

Nó hoảng hồn nhìn hắn, vậy là hắn muốn công bố chuyện của nó. Không được nó chưa chuẩn bị tâm lý, lỡ như mẹ hắn phản đối rồi vỡ chuyện ra thì sao.

- Không …

- Nãy Khương hứa không cãi lại Quân việc gì mà. – Hắn nhìn nó nghiêm khắc.

- Khương biết rồi, Khương thấy vội quá. – Nó im lặng.

- Không vội đâu, rồi còn tính chuyện chữa bệnh cho Khương nữa chứ.

- Liên quan gì việc chữa bệnh.

- Vì Quân còn nhờ mẹ đưa Khương ra nước ngoài chữa.

- Sao lại thế? Làm gì phải ra tận nước ngoài chứ.

- Ở bên ấy điều kiện trị tốt hơn nhiều khả năng thành công cũng cao hơn, hôm trước bác hai có nói với Quân rồi. – Hắn cầm chặt tay nó.

- Khương không muốn, làm sao có thể làm phiền mẹ Quân được chứ. Không thể nào. – Nó gạt tay hắn ra.

- Quân không đủ khả năng lo cho Khương, thật tình không đủ. Nếu không Quân cũng không nghĩ tới việc nhờ mẹ đâu. – Hắn ngồi xuống giường nói khổ sở.

- Con người có số mà Quân, Khương sẽ chữa trị ở đây như thế là cũng được rồi.

- Không có số gì cả, nếu không chữa trị nhanh thì vài tháng nữa lúc ấy khả năng sống của Khương sẽ bằng không. Quân không tin cái số mà Khương nói đâu.

- Vậy thì đành chịu thôi. – Nó cúi đầu.

- Trước hết cứ gặp mẹ Quân đã, không nói đến việc chữa bệnh, việc ấy sẽ nói sau.

- …….. Ừm.

- Xuống ấy , bất cứ câu nói nào của mẹ làm Khương không chịu nỗi cũng phải im lặng để Quân đối phó, nhớ không?

- Ừ. – Nó gật đầu máy móc.

Hắn đi trước nắm tay kéo nó theo, đầu óc nó suy nghĩ đủ tình huống về cuộc nói chuyện của mẹ hắn và hắn, bà ấy sẽ như thế nào khi biết con trai mình lại đi thích một thằng con trai khác. Rồi sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa chứ, tim nó đập liên hồi tay nó ra ướt đẫm mỗ hôi. Hắn quay lại ôm nó vào lòng, hôn nó thật sâu rồi thì thầm nhỏ vào tay nó “Quân yêu Khương, đừng sợ gì hết”.

- Anh hai…

Bé Ân chạy lại ôm chân anh nó, hắn cúi xuống bế Ân lên hôn vào má nhóc nhiều cái.

- Hôm nay Ân đi chơi lâu quá, chắc Barbie đầy giỏ của mẹ đúng không?

- Không có, hôm nay Ân không có mua Barbie. Ân mua cái này nè. – Bé chạy lại gần đó đem lại một bộ đồ bác sĩ đưa cho hắn.

- Ồ, ghê ta. Làm bác sĩ luôn đấy.

- Anh hai làm bệnh nhân đi, Ân làm bác sĩ khám cho.

- Để khi khác, hay Ân chơi với chị Linh đi. Anh hai có việc rồi.

- Thôi, chị Linh là bệnh nhân mà cứ đi miết à, không nghe lời Ân phải nghỉ ngơi gì cả.

Nó nghe đối đáp của con bé mà muốn bật cười, còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn ấy. Đáng yêu thật.

- Mà nãy giờ Ân có chào người lớn chưa ta? – Hắn nhắc bé.

- Dạ, con chào anh. – Bé cúi đầu chào nó mà lời chào không khỏi làm nó bật cười.

Hắn đi với nó ra vườn, vừa nói hắn vừa cười.

- Ai nó cũng chào thế đấy. Xưng con không à.

- Mà bé Ân ngoan lắm. Nó mến Quân thật đấy.

Hắn mỉm cười khi nghe nó nói, đúng là con bé thương mình thật.

Rồi nó thấy mẹ hắn ngồi trên ghế đọc báo, bất giác hắn cũng im lặng.

- Mẹ. – hắn nói

- Sao con? – Bà mỉm cười ngạc nhiên.

- Dạ, con chào Cô.

- À, con có phải là … hôm trước đến đây đem tập cho Quân mượn đúng không?

- Dạ, đúng ạ.

- Nãy cô có nghe vú nói Quân dẫn bạn về chơi, cô bất ngờ quá không biết là con. Con ngồi đây nè. Đứa nào trong nhà làm nước đi con. – Bà nói vọng vào trong.

- Con có chuyện này muốn nói với mẹ.

- Sao hôm nay Quân của mẹ là vậy. Chuyện gì quan trọng à? – Bà mỉm cười vui mừng, không ngờ đứa con mà bà cố hàn gắn tình cảm hơn hai năm qua bất thành giờ lại nói chuyện thân thiện với bà thế này.

- Đây là … – Hắn nhìn qua nó.

- Bạn con, mẹ biết rồi.

- Người con yêu.

87.

Chỉ ba từ “người con yêu” nhưng cũng đủ khiến nụ cười trên môi bà héo dần đi, im lặng chốc lát, nó cảm thấy bà nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên hơn là giận dữ.

- Hôm nay, con lạ thật, đã lâu rồi con mới bắt chuyện với mẹ vậy mà lại nói …

Bà nhìn qua nó.

- … Chuyện không đâu gì hết . – Bà mỉm cười với hắn.

- Con đang nói đúng không phải là chuyện không đâu.

- Con … đùa à, con có biết ý nghĩa câu nói vừa rồi là thế nào không?

- Con là gay, con yêu một đứa con trai mẹ, hiểu chứ? – Hắn đáp sắc mặt không đổi.

…………………………………………�� � �…….

Đã hơn hai năm rồi, không khi nào bà quên được cái chết của ông ấy. Trước khi mất ông đã hay bà có quan hệ với Kiên – người yêu từ thời bà còn đi học, còn ông ấy – khi còn con trai là một người được vô số các cô gái theo đuổi vì ông đẹp trai, gia đình giàu có thế nhưng lại chỉ yêu mình bà. Tuy vậy bà không hề có tình cảm với ông.

Gia đình bà khó khăn trong công việc kinh doanh, ba của bà lại là bạn thân của ba ông đã hứa gả bà cho ông ấy. Vì thương ba, bà cũng nuốt nước mắt lên xe hoa với người mình không yêu. Đến tận đêm tân hôn dù nằm với ông nhưng bà vẫn mãi nhớ tới Kiên, người mà bà đã phụ.

Suốt quãng thời gian ở với nhau bà không hề muốn có con với ông vì bà luôn luôn còn nhớ về hình bóng người xưa, còn ông vẫn luôn luôn yêu thương và chăm sóc không hề khó chịu hay to tiếng với bà một câu nào, mãi đến khi nghe tin Kiên có vợ bà như không còn muốn sống trên đời, ông ấy có lẽ hiểu rõ hết mọi chuyện nhưng không khi nào nói ra. Chỉ lẳng lặng đem yêu thương dâng lên dù biết rằng bà chối bỏ không thương tiếc.

Rồi bà cũng có thai, trong ngày hạ sinh ông ấy vui đến nỗi bà không thể diễn tả như thế nào được, chỉ nghe mẹ bà nói lại rằng nó đi ở ngoài phòng như chính nó sắp sinh ấy, chốc chốc lại gãi đầu hỏi mẹ sao lâu quá chưa thấy gì.

Khi đứa bé ra đời ông ấy đặt tên con là Quân có nghĩa là Vua, vị Vua của riêng ông ấy, ông ấy còn nói một câu mà bà không quên được.

“ Đây là tình yêu mà em đã tặng cho anh”

Câu nói là lời yêu thương nhưng cũng lời cảnh tỉnh bà về tình cảm lạnh nhạt mà bà đã dành cho ông suốt thời gian qua, có đúng là thế không? Bà hối hận.

Ông ấy thương con lắm, chỉ đến hết giờ làm là có mặt ở nhà để chơi với nó, chăm sóc nó tiếp bà, mặc dù cũng có nhiều người phụ việc nhưng ông nói rằng ông muốn gần gũi nó nhiều hơn, muốn theo dõi từng bước lớn lên của đứa con mà ông xem như tất cả.

Thằng bé lớn lên trong sự yêu thương của ông và bà , nó mến ba nó hơn mẹ, bà biết rõ lắm. Nó với ông chơi với nhau như hai người bạn. Nhiều lúc thấy ông chiều nó quá bà sợ nó hư nhưng ông lại nói.

“Em yên tâm, anh biết con mình là như thế nào mà, nó ngoan nhất đấy”.

Càng lớn nó càng giống ông nhiều, là một đứa bé thông minh, hoạt bát. Sẽ là một gia đình hạnh phúc và bà cũng sẽ mãn nguyện vì cuộc sống ấy nếu như không có ngày ấy … bà nhớ khi ấy Quân được bảy tuổi, bà gặp lại Kiên … khi hay tin vợ của người yêu cũ mất bà đã nhen nhuốm lại mối tình cũ, mối tình đã tắt từ lâu, mà có lẽ không phải tắt bà chỉ để nó đấy chờ một dịp rồi sẽ thổi nó lên thôi.

Rồi bà có quan hệ lén lút với Kiên, bà phản bội ông hơn bảy năm trời, tận bảy năm trời bà nghĩ rằng có lẽ ông đoán được hay ông đã biết được, dù bà vẫn làm tròn nghĩa vụ người vợ với gia đình người mẹ với những đứa con. Và bé Ân không khác đi được chính là con của Kiên.

Cái ngày trước khi ông mất, ông đã nói chuyện riêng với bà.

“ Anh nghĩ rằng tình yêu của anh có thể thay thế được hình bóng người xưa trong em, nhưng đến giờ anh đã lầm rồi.”

“ Lâu nay anh cứ im lặng vì không muốn con mình phải chịu cảnh cha mẹ chia tay nhau nhưng giờ anh đã nghĩ kĩ càng níu kéo để bé Ân lớn mà nó biết thì càng tội cho nó thêm, Quân thì lớn rồi sẽ dễ chấp nhận hơn, chỉ mong em cho anh được nuôi hai đứa”

Bà đã quì xuống xin ông hãy nhường Ân lại cho bà nuôi, nhưng ông đã tát bà rồi khóc mà nói.

“ Em đi với hạnh phúc của mình đi, em tàn nhẫn quá.”

Sau ngày đó mấy hôm ông đã mất vì tai nạn, bà như suy sụp vì sự ra đi bất ngờ của ông. Có lẽ khi mất đi rồi bà mới hiểu người quan trọng nhất đời bà chính là ông chứ không phải Kiên, bà không thể nào đứng dậy nỗi vì nhớ lại cách sống ác độc mà bà đã dành cho ông ấy, giờ bà mới biết ông quan trọng đến thế nào trong đời bà.

Kiên đến an ủi và nâng đỡ bà, đến nhà sống chung với bà, nhưng hơn hai năm qua bà chưa hề chung giường với ông ấy, bà không cho phép mình sai lầm nữa, bà sống với Kiên chỉ vì Kiên là ba của Ân.

Kiên vẫn không hề oán trách mà tiếp nhận công việc làm ăn do ông ấy để lại mặc dù tất cả đều do bà quản lí hết. Nhiều khi nghĩ lại bà đã hơn bốn mươi tuổi đời nhưng bà đã sống tàn nhẫn với hai người đàn ông, người mà bà yêu nhất và người yêu bà nhất nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng một ai có được hạnh phúc, chẳng có ai. Có chăng tất cả chỉ tại bà thôi. Bà là một người phụ nữ ác độc. Đúng, ác độc nhất.

………………………………………….. ……….

- Thật tình con đang đùa với mẹ mà phải không Quân? – Bà nhìn hắn hi vọng.

- Con nghiêm túc, con không hề đùa, con yêu Khương. – Hắn nắm chặt tay nó.

Lúc này nó chỉ còn nhìn xuống mặt đất chứ không dám nhìn thẳng vào bà nữa.

- Mẹ … không ngờ được.

- Con nói lại … con yêu Khương.

- Quân có phải con … muốn trả thù mẹ không? Con hận mẹ vì đã sống với Dượng đúng không, vậy thì mẹ nhận mẹ sai lầm, mẹ xin lỗi con … con đừng trả thù mẹ như thế. – Mắt bà rưng rưng.

- Con không trả thù mẹ, con yêu Khương. Mặc dù con vẫn không tha thứ cho mẹ được.

Bà nhìn hắn trân trối, trời ơi từng lời hắn nói như con dao cắt thẳng vào trái
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:07 pm

tim đã rướm máu quá nhiều của bà rồi, bà chỉ có mỗi hắn là đứa con trai duy nhất rồi nó phải thừa kế sản nghiệp lớn của gia đình nữa chứ, nếu … nó yêu đứa con trai thì làm sao, ai mà phục nó chứ … ai mà đồng ý làm việc với nó. Và nó sẽ bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh rẽ. Nhưng giờ bà phải làm gì đây, có phải đây là quả báo trả cho bà không chứ.

- Quân … con có thể nào … con suy nghĩ lại nha con. Con không thể nào lại …

- Con chỉ nói thêm một lần nữa, con yêu Khương.

Bà nhìn qua nó, thằng bé có khuôn mặt đẹp trai đôi mắt to,khuôn mặt hiền phảng phất nét buồn. Nếu đây là một đứa con gái thì bà phải khổ tâm làm gì nhưng nó là một đứa con trai, đứa con trai dụ dỗ con bà.

- Vú … Vú đâu, mấy đứa đâu … ra đây nhanh. – Bà quay vào nhà hét lên.

Nó nhìn hắn hoảng sợ, có lẽ hiểu mẹ sắp làm gì hắn liền đứng bật dậy.

- Mẹ. – Hắn hét lên.

- Cậu … ra khỏi nhà tôi ngay, nếu còn ở đây tôi sẽ … – Bà quát vào nó.

- Nếu mẹ đuổi Khương đi, thì mẹ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần con sẽ không bao giờ bước trở vô cái nhà này. – Hắn cắt lời bà.

- Con … con dám …

- Con dám. – Hắn khẳng định.

Bà ngồi phịch xuống, ánh mắt bàng hoàng khuôn mặt như già đi mấy tuổi khi sự việc chỉ mới diễn ra được chốc lát. Bà biết tính của hắn, thằng con bà nó nói là nó sẽ làm, nó sẵn sàng bỏ bà vì ánh mắt của nó đã nói lên hết, bà phải tìm cách khác. Đúng, cách khác.

- Rồi, con cứ ngồi xuống. Mẹ … mẹ nóng quá. – Bà cầm ly nước lên uống.

Hắn kéo tay nó ngồi xuống , tay hắn nắm chặt tay nó chuẩn bị đối phó với sự việc tiếp theo sắp diễn ra, vì hắn biết mẹ nó không đơn giản bỏ qua như thế.

- Mẹ … sẽ suy nghĩ, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu bạn con.

- Tất nhiên là không, vì chút nữa Khương cũng sẽ nói lại với con, do đó để đỡ tốn thời gian hai bên mẹ cứ nói luôn đi.

- Khương … cậu … – Bà nhìn về phía nó.

- Dạ … – Nó trả lời.

- Cậu muốn được Quân nó bảo bọc suốt thế này à, chỉ riêng việc nói chuyện với tui cậu cũng không dám thì hỏi xem sau này đối phó với những người khác thế nào, tui không tin tưởng khi để Quân quen với cậu.

Hắn tròn mắt giật mình, mẹ hắn đã tính kế này quá hay vì biết sẽ không thể tách được hắn ra khỏi nó nên dùng cách này để tách hắn ra, vì biết rằng hắn sẽ nghe theo lời nó. Nhưng nếu lỡ như chỉ có hai người thì mẹ sẽ tiêm vào đầu óc Khương chuyện gì chứ, lúc ấy Khương có thể bỏ cuộc.

- Không thể … – Hắn ngăn lại.

- Quân đi đi, Khương muốn nói chuyện với Cô. – Nó nhìn vào mắt bà.

- Khương à, nãy Quân đã dặn …

- Khương muốn nói chuyện với cô, Quân cứ đi vào nhà trong đi. – Nó nói quả quyết.

Hắn nhìn nó như không tin vào mắt mình, bỏ nó ở đây thì sao được chứ, mẹ sẽ nói gì đây.

- Con yên tâm, mẹ sẽ không xúc phạm gì bạn con đâu. – Bà đắc ý vì dù gì bà cũng đã khích tướng thành công.

- Này, Khương. Để Quân ở lại nhé, không được thì hai ta sẽ đi chứ không việc gì …

- “ Hãy tin Khương”. – Nó nói nhỏ đủ để hắn nghe.

Hắn bần thần ngồi đó nhìn nó rồi miễn cưỡng đứng dậy, nhìn qua mẹ hắn chỉ mong bà đừng quá nhẫn tâm để nói gì xúc phạm đến nó hết.

88.

Bà nhìn nó buồn bã, có lẽ cái tuổi xuân đã qua lẫn sóng gió thời trẻ đã tàn phá nhan sắc bà khá nhiều, bà vẫn đẹp nhưng trong cái đẹp ấy là một nỗi buồn, nỗi buồn mà bà nghĩ không bao giờ có gì so sánh được thế nhưng bà đã lầm ngày hôm nay đứa con trai duy nhất của bà đã đem đến cái nỗi buồn còn to tát hơn và nguyên nhân thì đang ngồi trước mặt bà. Giờ bà phải hành động thôi.

- Cô thật quá bất ngờ . – Bà thở dài mệt mỏi.

Nó nhìn bà mà mặc cảm tội lỗi vây kín người, Quân đã quá vội vã khi cho bà hay việc của chúng nó. Giờ đây nó hiểu nỗi đau của bà khi đón nhận tin này.

- Con … cũng bất ngờ.

Bà vẫn gục mặt nhưng có lẽ bà biết rằng thằng nhóc này dễ đối phó hơn bà tưởng nhiều. Bà cười thầm trong lòng.

- Con cũng bất ngờ à? Thế có nghĩa là Quân không hỏi ý kiến của con?

- Dạ không. Quân có hỏi, nhưng con thấy chưa đến lúc cho cô biết.

- Đúng, con nói đúng. Cô thật không thể đón nhận tin này dễ dàng được, con hiểu mà đúng không? Bậc làm cha mẹ đâu thể nào thấy con mình như thế, xã hội sẽ quay lưng lại với nó, đúng không con?

Nó im lặng, hình như nó đã sai lầm khi nói ra câu đấy, giờ đây thái độ nhún nhường của bà đã sắp đặt nó sẵn vào những câu nói mà bà đã soạn sẵn, những câu nói bà mới nghĩ ra trong đầu.

- Con hiểu. – Nó gật đầu.

- Con yêu nó đúng không?

- Dạ đúng.

- Con có muốn nó bị xã hội phê phán, khinh bỉ không và cả con cũng như thế.

- Con không muốn, nhưng mà …

- Thế thì đúng rồi, cô biết rõ Quân nó là đứa mau làm nhưng chóng chán lắm con à. Con cũng biết mà phải không?

Không đúng, Quân không phải như thế nó đã rơi hẳn vào bẫy của bà rồi. Nó không được nhu nhược thế nữa, phải cứng rắn lên.

- Cái này cô sai rồi , cô không hiểu về Quân gì cả.

- Cô … không hiểu .. con mình à? – Trán bà nhăn lại.

- Quân không phải hạng người mau làm chóng chán, Quân không làm thì thôi nhưng đã quyết chí thì sẽ làm đến cùng không bao giờ bỏ dở cả.

- Cậu biết tính đó của nó để … lợi dụng nó đúng không? – Bà đổi giọng, đánh thắng vào sơ hở nó vừa nói ra.

- Con … không có. Con yêu Quân thật lòng.

- Cậu chứng minh đi.

- Chứng minh bằng cách nào?

- Nếu cậu yêu nó hãy xa rời nó chừng vài năm không liên lạc hay gặp mặt nó, nếu yêu nhau thì tui nghĩ thời gian đó sẽ không là cái gì quá lớn đâu, đúng không?

- Con …

- Phải không Khương, con nghĩ đi, con cũng đâu muốn sau này Quân sẽ xem lại rồi bỏ con, con hãy thử lòng nó xem, cô nghĩ nếu có thể vượt qua thì chúng con sẽ đến với nhau được thôi. Lúc ấy cô sẽ ủng hộ chúng con mà.

- Con …

- Việc cần làm là con nên chủ động nói chia tay với nó và nói rằng để suy nghĩ lại về quan hệ giữa hai đứa, rồi sao đó con nên tránh gặp mặt nó để xem thời gian có làm phai tình cảm của nó với con không. Nha con.

- Không, con không đồng ý.

- Có nghĩa con không tự tin về tình yêu của mình?

- Con luôn luôn tự tin rằng dù có gì đi nữa chúng con vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau, nhưng … thời gian … – Đúng vậy thời gian nó không còn nhiều nữa.

- Thôi, cô hiểu tóm lại con vẫn không thể rời Quân chứ gì?

- Đúng, con không thể nghe theo lời cô, con xin lỗi.

- Con có nghĩ là tuổi của con vẫn chưa nhận thức được đâu là tình yêu hay là cảm xúc nhất thời đúng không?

- Con chắc rằng nó là tình yêu , không hề là cảm xúc nhất thời như cô nói.

- Bậy giờ con nghĩ vậy, thế nhưng vài năm nữa hay mười năm sau thì sao? Con chắc rằng Quân không hối hận không? Nó hi sinh cho con tất cả gia đình, sự nghiệp, danh dự … lúc đó thì sao? Con có trả lại những thứ đó cho nó được không hả?

- Con …

Nó như đuối lý trước bà, đúng vậy giờ Quân yêu nó nhưng nó có biết rằng Quân sẽ thế nào về sau, chẳng hạn nó khỏi bệnh hai đứa sẽ sống với nhau rồi sau này Quân không thành công trên những con đường mà bà vừa nói thì Quân có chán nó không? Lúc đó nó lấy gì để trả lại cho Quân chứ.

Một lời nói như in trong đầu nó “tốt nhất mày nên xa hắn là tốt hơn, đừng ích kỉ”.

“ Yêu nhau mà không tin nhau sao” ? – Lời nói khác vang lên.

- Con … sẽ không xa Quân. – Nó nói rõ từng lời với bà.

- Con vẫn không hiểu lời Cô nói à?

- Con hiểu, nhưng con sẽ không làm gì để Quân phải xấu hổ với xã hội, con với Quân sẽ sống bình thường, sẽ sống như mọi người khác và sẽ yêu nhau đến khi cái chết chia cắt.

- Cơ bản cậu vẫn bướng bỉnh thôi. – Bà đứng dậy ,thằng nhóc này không đơn giản như thế, nó quá cứng rắn để bà có thể làm nó suy sụp.

- Giờ con muốn hỏi cô, con đồng ý xa Quân thế nhưng lúc ấy cô có hình dung được Quân sẽ thế nào khi thiếu con không?

Nó phản công, bà ngồi xuống nhìn nó thảng thốt, sao chúng mới mười bảy tuổi mà lại có cái tình yêu vững chắc thế này, chấp nhận tất cả để bảo vệ tình yêu mình, cái thứ tình yêu mà xưa kia bà không bảo vệ được, không đủ dũng cảm để nói lên.

- Tui … cậu …

- Con nghe lời cô, nhưng Quân thì sao? Nếu cậu ấy không có con … con thật không biết cậu ấy sẽ thế nào.

- Cậu tự tin là nó yêu cậu đến thế sao?

- Con biết thế, và cả con cũng sẽ không sống được thiếu Quân.

- Nếu cậu sống không được thì hãy chết đi. – Bà đứng dậy hét lên.

- Nếu con chết … Quân sẽ thế nào … – Nó gục mặt xuống, đây là câu hỏi mà nó đã đặt ra cho mình trong hai ngày nay. Hắn sẽ thế nào?

- Tất nhiên chết theo cho rồi … chứ sống làm gì nữa. – Hắn đi ra theo sau có Vú.

- Mày … mất dạy. – Bà chỉ vào hắn , như điên tiết lên.

- Vậy con rõ câu trả lời của mẹ rồi, con sẽ đi. – Hắn nhìn bà.

- Khoan Quân à, đừng … để vú nói một lời được không con?

- Không gì lay chuyển được con đâu vú à, con … chỉ sống khi có Khương thôi.

- Vú hiểu … Ánh à. – Bà ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn.

- Con của con … – Bà ôm vú khóc lên, nước mắt bà rớt xuống như mưa.

- Bác nuôi thằng Quân hơn 15 năm rồi, nó như thế nào bác biết hết. Một đứa bé ngoan, và bác cũng nghĩ … không nên ngăn cấm nó con à.

- Chuyện này bác không hiểu đâu, không được. Cái xã hội này làm sao chứa chấp nó hả bác.

- Xã hội không chấp nhận nó thì gia đình chấp nhận nó, nếu cả con là gia đình duy nhất cũng từ chối thì con nghĩ nó có bất hạnh không hả?

Vú nói đúng, bà như sực tỉnh và bà cũng nghĩ thế nhưng sao lòng bà lại không thể chấp nhận nỗi sự thật này, làm sau có thể chấp nhận dễ dàng thế được chứ.

- Đi thôi. – Hắn kéo nó.

- Đi đâu? – Nó hỏi.

- Đi luôn.

- Quân có ấm đầu không? Cô lo cho Quân thế mà … với lại Khương không nghĩ cô muốn Quân đi đâu. – Nó nhìn qua bà.

Bà nhìn nó, đúng là một thằng nhóc rất khôn lanh, bà đánh giá nó thấp quá, chỉ nói chuyện với nhau không bao lâu mà đã hiểu rõ bà như thế nào rồi, bà làm sao để đứa con trai của bà bỏ đi được chứ. Nhưng bà còn phải suy nghĩ lại , bà cần thời gian.

- Con đừng đi, con cho mẹ thời gian để mẹ suy nghĩ nha Quân, mẹ sẽ không làm khó con với Khương đâu.

- Không, mẹ chấp nhận đi. – Hắn nói, thời gian gì nữa chứ, nó phải gấp để còn nói chuyện bệnh tình của nó nữa.

- Này, vừa phải thôi … – Nó thúc vào lưng hắn.

- Mẹ mệt quá, mẹ muốn suy nghĩ … mẹ sẽ chờ Dượng con về để nói chuyện rồi mẹ sẽ cho con hay.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:07 pm

- Dượng? – Hắn gục gật đầu, hắn cũng định sẽ cùng nó trình bày việc với ông ta đồng thời cho nó biết rõ việc ấy luôn, nhưng nếu mẹ hắn nói thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

- Thứ bảy này Dượng con công tác về mẹ sẽ nói lại.

- Vậy cũng được, nhưng con nhắc lại những ý nghĩ mà mẹ muốn chia cắt con với Khương thì mẹ bỏ khỏi đầu đi, vô ích thôi, con thiếu Khương thì mẹ mất con … vậy thôi. – Nói rồi hắn kéo nó đi ra cổng.

Nó quay lại gật đầu chào Vú và mẹ hắn, nó có nghe loáng thoáng một câu dù rất nhỏ, nhỏ lắm nhưng nó vẫn nghe được và nó hạnh phúc khi nghe được từ miệng của bà, dù rằng lời nói như miễn cưỡng.

“Cô xin lỗi”.

89.

Về đến gần nhà hắn gọi nó dừng lại rồi hai đứa đứng đó nhìn nhau, hắn chỉ im lặng không nói gì mà nhìn nó suy tính, cái đầu của hắn không hiểu lại nghĩ ra thêm chuyện gì mới nữa mà nó không đoán được. Chắc thế rồi.

- Khương vô nhà đây, đứng mỏi chân lắm.

- Không, đứng đó đi. Phạt.

Trời ơi phạt cái gì chứ, mỏi chân thật mà, phạt người ta mà hắn cứ đứng nhìn mà cười mỉm thế thì người bị phạt làm gì mà sợ được. Tên này không có khiểu dạy con nít rồi, mặc dù nó không phải là con nít.

- Khương hay thật đó, nói chuyện không sợ mẹ Quân luôn.

- Sao Quân biết chứ? Nãy thấy vô trong mà.

- Quân đứng nghe hết ấy, làm sao yên tâm mà để Khương đối phó với mẹ Quân được.

- Xấu quá, nghe lén xấu lắm.

- Nhờ thế mà biết rằng … Khương của Quân cũng quyết tâm bảo vệ tình yêu lắm. – Hắn nhìn nó cười hiền.

- Ai là của Quân chứ … mà vậy sao còn phạt hả?

- Phạt vì Khương mạnh mẽ quá không chịu dựa dẫm vào Quân, hôm nay Quân cứ nghĩ là mình sẽ nói chuyện với mẹ nhưng không ngờ Khương là người kết thúc hết.

- Mà … Quân thấy Cô có chấp nhận … hông?

- Cũng có tiến triển chưa biết thế nào. Không chấp nhận thì Quân làm cho chấp nhận chỉ là sớm muộn thôi.

- Quân đừng đối xử với mẹ mình như thế nữa, Khương … không muốn thấy thế. – Nó buồn bã nhìn hắn.

- Có lý do nên Quân mới thế thôi. – Hắn quay đi.

- Khương ao ước được có mẹ để chăm sóc cho mình, Quân nên trân trọng mẹ.

- Quân có Khương là được rồi. – Hắn bướng bỉnh đáp.

- Lỡ như mai này Khương không còn thì sao hả?

Trán hắn nhăn lại khi nó vừa dứt câu, nó biết đã lỡ lời khi nói thế. Nó sợ khi nhìn hắn giận lắm.

- Quân không muốn Khương nói những câu đó, biết không?

Nó gật đầu lia lịa, thấy nó như thế hắn cũng không giận được, đáng yêu thế kia mà. Hắn nhìn xung quanh người đi đường đông quá khó mà hôn nó được, hắn đành ngậm ngùi nuốt lại chừa lần sau.

- Khương vô nhà đi, mai gặp.

- Ừ, tạm biệt, chạy xe cẩn thận.

- Sao hai đứa đứng đây, không vào nhà chơi. – Anh Tuấn chạy ngang dừng trước mặt tụi nó.

- Dạ, bạn em sắp về … em vào nhà liền. – Nó nói.

- Quân phải không? Em vào nhà chơi chút đi. – Nói rồi anh chạy xe về nhà.

- Thôi, Quân về đi, để Khương nói dùm cho.

- Không, anh Tuấn mời mà. Không vào sao được. – Nói dứt lời hắn chạy xe thẳng về phía nhà nó nơi anh Tuấn đang đứng chờ.

…………………………………………�� � �..

- Đem nước lên cho bạn con uống đi . – Dì nói với nó.

- Dạ.

Tay cầm khay nước nó đi lên phòng anh Tuấn, hắn với anh đang ngồi chơi cờ với nhau, nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ nó khẽ ngồi xuống gần đó rồi nhớ lại chuyện lúc nãy khi nó với hắn vào nhà …

- “ Em có biết đánh cờ vua không?”

Hắn nhìn qua nó rồi gật đầu trả lời.

- “ Dạ cũng tàm tạm…”

- “ Em lên phòng anh, ta đánh một ván đi.”

Thế là hai người ngồi đánh với nhau đến giờ, đã hơn một giờ rồi, thế cờ của anh Tuấn quá chặt chẽ, tuy chưa thiệt quân nhiều so với anh nhưng hắn đang bị dồn vào thế khó. Mà nó cũng khá bất ngờ khi thấy hắn biết đánh cờ mà lại hay thế này, nếu là nó đánh ngang với anh Tuấn thì chắc đã thua tự nãy giờ.

Cầm ly nước lên uống hắn tiếp tục suy nghĩ, anh Tuấn nhìn hắn rồi khẽ cười.

- Chúng ta cược đi.

- Cược ? – Hắn hỏi lại.

- Ừ. Bằng ván cờ này.

Hắn nhìn ván cờ rồi suy nghĩ chốc lát.

- Em … chắc thua. – Hắn gãi đầu rồi cười.

- Phần thưởng ai thắng là được quyền giữ Khương bên mình … suốt đời. – Anh nói nghiêm túc.

Hắn nhìn qua nó như muốn hỏi, nhưng nó chỉ biết lắc đầu đáp lại.

- Anh Tuấn nói gì thế? – Nó hỏi.

- Em không muốn à … nếu anh thắng thì … – Anh Tuấn nói.

- Vậy thì em không thua đâu. – Hắn trả lời rồi tiếp tục suy nghĩ.

Ngồi xem hai người đánh mà nó thấy căng thẳng như dây đàn, tự hỏi vì sao anh Tuấn lại nói thế nhưng nó không thể tìm ra câu trả lời nào khác ngoài việc anh vẫn chưa muốn quên nó.

- Anh với Quân chơi đi, em về phòng làm bài tập.

…………………………………………�� � �.

- Dậy đi Khương.

Nó mở mắt dậy nhìn ra ngoài trời tối mịt, đã trễ thế này rồi sao.

- Sao hôm nay Khương ngủ nhiều thế. – Hắn hỏi nó lộ vẻ lo lắng.

- Không có, chỉ ngủ quên thôi. – Nó lắc đầu xua tay mà không nhớ mình ngủ quên từ lúc nào.

- Gần 7 giờ rồi. Quân về đây.

- Ờ … mà ván cờ sao rồi.

- Mới xong. – Hắn mỉm cười rồi trả lời.

- Trời, chơi đến tận giờ này, lâu ghê vậy.

- Thôi, Khương ăn tối đi rồi mai đi học mình gặp.

- Còn anh Tuấn đâu? – Nó đi ra khỏi phòng.

- Anh Tuấn xuống nhà rồi.

Nó muốn hỏi kết quả ván cờ giữa hắn với anh Tuấn nhưng thấy hắn theo sau có vẻ im lặng nên nó không dám hỏi thêm.

Vừa chạy xe hắn vừa suy nghĩ mãi về ván cờ lúc nãy, mặc dù thắng nhưng hắn thừa nhận rằng có thể lật ngược được thế cờ lúc nãy đúng là cả một kì công phải nói là có một chút may mắn nhờ anh Tuấn sơ suất, mà không rõ cái đó là anh sơ suất hay anh nương tay. Hắn nhớ lại lúc nãy.

- “ Chăm sóc Khương thay anh”.

- “ …………………….”

- “ Được không?”

Hắn gật đầu, anh Tuấn cười buồn rồi ngồi xuống bàn, tay chống cằm suy nghĩ.

Thật ra hắn cũng không nghĩ anh Tuấn như thế, nhưng có lẽ với Khương anh cũng có tình cảm không khác gì hắn, nhưng là anh em thì có thể làm gì được. Mà cho dù là gì đi nữa hắn cũng không muốn nhường nó cho ai hết.

90.

Để valy đồ xuống, Tuấn quay qua ôm Dì.

- Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con cố gắng học xong rồi về.

- Ừ … – Dì đáp mà mắt rưng rưng.

- Em khóc thế con nó đi không yên tâm, biết không? – Dượng vỗ về.

- Qua ấy con phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, nghe không?

- Dạ, con biết.

- Anh Tuấn đi mà đến tận hôm qua thằng Khương mới cho em hay, làm em chẳng kịp mua gì để tặng anh làm quà chia tay cả. – Nhỏ Ngọc nói.

- Có gì mà quà với cáp, em ở lại cũng học tốt nhé.

- Dạ, mà anh Tuấn ơi. Có phải chị ấy là bạn gái anh hông? – Nhỏ Ngọc hỏi.

Tuấn nhìn qua bên phải, một cô gái dáng cao, đeo cặp mắt kính khuôn mặt dễ thương lúc này đang đỏ ửng lên vì câu hỏi của nhỏ.

Anh Tuấn chỉ cười hiền với nhỏ mà trả lời.

- Bạn anh, tên Hà, cũng đi chung với anh. Còn một cậu bạn nữa đang đứng bên kia. – Tuấn chỉ ra bên ngoài.

Cô bạn của Tuấn gật đầu chào Dì Dượng lễ phép rồi cười với nhỏ Ngọc, Nhỏ bắt đầu huyên thuyên nói chuyện cho Dì và cô ấy nghe. Dượng vỗ vai Tuấn rồi chỉ qua chỗ nó với hắn đang đứng.

- Con qua đó chia tay em đi.

- Dạ.

Thấy Tuấn cười buồn rồi đi về hướng nó mà Dượng lắc đầu, Tuấn là con trai ông chẳng lẽ tình cảm thế nào ông không biết sao. Ông biết rõ hết nhưng ông chẳng biết phải mở lời và khuyên nhủ Tuấn thế nào, ông không ngờ tình cảm con mình lận đận quá, nhưng biết làm sao đây. Có lẽ như thế này là tốt hơn cả. Tốt cho con và tốt cho cả cháu mình.

- Sáng giờ anh thấy mặt em xanh lắm đấy Khương.

- Dạ, có sao anh.

- Ừ, có đấy. – Hắn nhìn nó rồi gật gù.

- Không khỏe thì em cứ về trước đi, đưa anh đến đây được rồi.

- Không … làm sao mà em về được chứ.

- Ơ … em mua nước uống … anh với Khương nói chuyện đi.

Nói rồi hắn bỏ đi, anh nhìn theo rồi cười.

- Nó là đứa tốt, anh chưa thấy đứa nào chừng tuổi này mà suy nghĩ chững chạc thế.

- …………………………

- Em đừng buồn, rồi anh sẽ về mà. – Anh nhìn nó an ủi.

- Dì Dượng chắc sẽ buồn, hai năm lâu lắm. – Nó nói mà mắt ngấn nước.

- Có em bên cạnh ba mẹ, anh an tâm lắm.

- Nhưng em không thay thế anh được.

Những kỉ niệm lần lượt ùa về trong đầu nó, những lúc tối trò chuyện với anh qua vách ngăn hai phòng, những lúc anh chơi cờ với nó. Rồi những lời dịu dàng lo lắng anh dành cho nó, bóng dáng của anh sẽ vắng trong ngôi nhà, bữa cơm chiều sẽ còn ba người. Căn gác trống sẽ còn một người, nghĩ đến đó tim nó thắt lại.

- Em …

Nước mắt nó rớt xuống, ra trong lòng nó anh Tuấn quan trọng đến nhường này, lần chia tay này có thể nó sẽ không còn gặp lại anh nữa.

- Em đừng như thế, anh sẽ … không nỡ đi, biết không? – Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó, miệng nở nụ cười nhưng mắt hoen đỏ.

- Em … không rõ nữa, nhưng sao nước mắt … kì quá. – Nó cười gượng rồi lấy tay lau nước mắt.

- Anh sẽ gọi về.

- Dạ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:07 pm

- Sẽ mãi mãi nhớ tới em.

Nó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

- Sẽ mãi yêu em. – Anh nói rồi ôm lấy nó.

Hắn đứng từ xa nhìn thấy, tuy không vui trong lòng nhưng hắn thông cảm cho anh vì dù gì tình cảm không được đáp lại thì đau lắm, càng nhớ thì càng đau nhiều.

- Chắc anh phải vào rồi.

Nó gật đầu mà vẫn không nhìn anh.

- An ủi Dì dùm anh, được không?

Nó gật đầu.

Hắn đi lại gần, chìa ra cho nó và anh hai chai nước nhưng nó lắc đầu, anh cầm lấy rồi bắt tay hắn.

- Nhớ lời hứa với anh chứ?

Hắn gật đầu nhìn anh, gì chứ không cần anh nói thì hắn vẫn làm điều đó.

- Anh nhờ em. – Anh vỗ vào vai hắn.

- Anh đi mạnh khỏe.

Anh gật đầu rồi bước đi. Từ phía sau nó ôm lấy anh.

- Anh phải cố học và không được bỏ dở dù cho có gì xảy ra, anh nhớ không?

- Anh biết …

Rồi anh bước vào trong, nó nhìn vào nhưng anh không quay lại nhìn nó một lần cho đến khi khuất hẳn.

“ Khương ơi, nếu nhìn em lần nữa anh nghĩ mình không còn đủ quyết tâm để đi được …”

…………………………………………�� � �…….

- Đừng buồn nữa. – Hắn an ủi nó.

Nó khẽ gật đầu.

- Hôm nay Khương đến nhà Quân lần nữa nha.

- Chi vậy ? Hôm nay Khương mệt lắm không đi đâu.

Hắn nhìn đôi mắt hoen đỏ của nó rồi gật đầu, có lẽ nên để vài ngày cho nó nguôi bớt nỗi buồn hãy cho biết sự thật về Dượng Kiên là ba nó, giờ mà biết không chừng nó sẽ không chấp nhận được thì khó khăn lắm.

- Vậy Quân chở Khương về.

Trên đường về hắn cảm giác nước mắt của nó rơi vào lưng, hắn cũng không nghĩ nó lại thương anh Tuấn đến thế, một chút ganh tỵ tận đáy lòng trỗi dậy dù vậy hắn càng cảm thấy thương nó nhiều hơn.

Từ xa hắn nhìn thấy chiếc xe màu trắng đậu trước nhà nó, chiếc xe hơi quen. Cái biển số – xe nhà hắn.

Hắn dừng xe, trán nhăn lại suy nghĩ, người đang đứng trước nhà Dì Dượng nó phải chăng là …

Nó thấy hắn dừng xe lại im lặng thì cũng nhìn theo, chưa tới nhà mà … thôi không sao đi bộ chút cũng được. Nó bước xuống, hắn nắm tay nó kéo lại.

- Khoan đã, chưa được …

- Chưa được gì …

Nó nhìn hắn ngạc nhiên, miệng thì nói với nó nhưng mắt thì cứ nhìn về phía nhà của nó.

- Ai tới nhà Khương mà đi xe hơi … – Nó nói.

- Khương … lên xe đi. Quân đưa đi đây chút.

- Mới về mà, hôm nay Khương mệt lắm.

- Lên đi. – Hắn quát nó.

- Sao tự dưng …

Nó miễn cưỡng ngồi lên xe mà vẫn không quên nhìn về phía nhà.

Một người đàn ông bước từ trong nhà ra … hút ánh nhìn của nó.

Dì đứng phía sau có vẻ không vui.

Dượng kế bên đứng lắc đầu.

Một người phụ nữ khác rất quen.

Chính là ông ấy.

- Khoan … – Nó nói rồi bước xuống xe.

- Khương, nghe Quân đã, có chuyện này Quân muốn nói. – Hắn chạy xe theo nói với nó.

- Để sau đi, hôm nay …

Nó chạy nhanh về phía ông ấy mặc cho hắn theo phía sau gọi một cách khổ sở.

- Nhưng để em nói chuyện với nó.

- Nó chưa về, nhưng chắc chắn nó không vui khi thấy Dượng đâu. Dượng đi đi.

- Nhưng mà …

- Dì.

Nó nhìn người đàn ông lạ mới tới như thôi miên, vẫn khuôn mặt còn nhớ trong kí ức nhưng giờ đây đã hơi già đi, dáng vẻ ngày xưa đã mất thay vào là phong cách sang trọng của một người giàu có, khuôn mặt ông ấy nhìn nó như không dấu nỗi niềm vui tột cùng, không rõ thời gian đã bao lâu nhưng nó vẫn nhìn ông ấy như thế.

- Con … con lớn thế này hả Khương?

Ông đi tới định chạm vào người nó, nó lùi lại phía sau giờ đây ánh mắt nó chuyển qua người phụ nữ đứng sau lưng ông, nó có quen người ấy.

- Sao … sao lại … con … anh đây sao anh Kiên?

Bà ta nói lắp bắp như không tin vào mắt mình, nó cũng không tin nhưng vẫn phải chấp nhận người đang đứng trước mặt nó.

Bà quay qua nhìn hắn mới dựng xe rồi nói.

- Con cũng ở đây hả Quân?

Người phụ nữ ấy là mẹ hắn, nó nhìn hắn rồi quay sang nhìn bà và ông ấy, cái gì đó đang thót lên trong lòng, khó chịu. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi, ba người đang đứng trước mặt nó là gì với nhau?

91.

- Vì sao?

Nó nhìn hắn câu hỏi nhẹ như không nhưng lòng hắn lại nặng hơn đeo đá, giờ đây hắn phải giải thích sao, phải làm thế nào lúc này.

- Thế Khương là con anh?

- Em biết nó sao? – Ba nó nói.

- Nó là bạn học của thằng Quân.

Ba nó đi lại gần, nó càng lùi sâu vào nhà, mắt vẫn không dứt khỏi hắn, nó đang chờ một lời giải thích, thế nhưng sao hắn lại im lặng.

- Mẹ với Dượng về hết đi. – Hắn quát.

- Sao Quân, con sao thế? – Ba nó nhìn hắn khó hiểu.

- Anh … anh à, thôi mình về đã rồi em sẽ nói chuyện với anh.

- Anh vẫn chưa nói chuyện với thằng Khương, hôm nay anh dẫn em đến đây để khuyên nó tiếp anh mà em sao thế?

- Nhưng mà … anh à … thật ra … – Bà nhìn qua nó với hắn giọng khổ sở.

Dì đi lên đứng trước mặt nó.

- Dượng út nghe lời cô ấy về đi, Khương nó không theo Dượng đâu.

- Em vẫn chưa nói chuyện với nó mà chị năm.

- Chuyện gì? – Nó hỏi đôi mắt vô cảm.

- Ba muốn nói với Dì Dượng cho con về ở với ba.

- Không.

Nó đáp giọng sắc lạnh, hắn nhìn nó lúc này lạnh lùng vô cảm hơn cả khi nó đề nghị chia tay. Đã xong rồi, lời chị Tiên khuyên hắn không lâu, nay đã thành sự thật.

- Ba biết ba có lỗi với con nhiều lắm, giờ ba không mong con tha thứ cho ba ngay nhưng …

- Ông đi đi. – Nó quát.

- Con … Khương …

- Đi đi mà, đi đi … – Nó lồng lên tức giận.

Nó quay qua nhìn hắn, tim hắn thót lên, sao lúc này không có lời nào thốt ra được từ miệng hết.

- Cậu cũng đi luôn đi, đừng đến đây làm gì nữa.

Nói rồi nó đi vào nhà bỏ mặc mọi người nhìn theo nó, chỉ có hắn là không. Đôi chân như đeo chì của hắn giờ đã cử động được.

- Khương, đừng mà, để Quân giải thích, giải thích …

Nó quay lại tát hắn một cái, Dì cũng giật mình rồi đi vào nhà, Dượng nó thấy thế lắc đầu rồi than thầm trong miệng.

- Sao con lại đánh bạn … Khương … – Dì nó hỏi lộ vẻ lo lắng.

- Tui không cần giải thích, đi về dùm đi.

- Thật ra đã từ lâu rồi Quân muốn nói cho Khương hiểu …

Bốp, nó lại tát hắn thêm một cái, má phải của hắn giờ đã in hằn dấu tay nó, nước mắt nó rơi ra. Lòng đau như có dao cắt vào. Giờ đây tim nó chỉ muốn vỡ vụn ra.

- Khương đánh Quân đi, nhưng nghe Quân giải thích đã …

- Tui nói cậu đi về đi mà.

Nó quay bước đi, hắn ôm người nó lại không muốn buông ra, hắn sợ rằng chỉ cần buông nó ra thì sẽ mãi mãi không được gặp lại nó.

Ba nó đứng theo dõi cuộc đối thoại giữa hai đứa nãy giờ thấy rất lạ, rồi lại thêm cảnh thằng Quân khổ sở năn nỉ con trai ông, dù không tiếp xúc Quân nhiều nhưng ông biết nhóc Quân không phải là đứa dễ bắt nạt, vậy mà lãnh hai cái tát nảy lửa lại thêm những lời nói nhượng bộ van xin ông cảm thấy càng thêm nghi ngờ, lạ lắm.

- Quân con theo mẹ về đi, còn Khương có gì hãy từ từ sao lại … – Mẹ hắn nói.

- Đúng, mọi người về đi. Cô, con xin lỗi và rút lại những lời nói hôm trước, đúng như cô nói tình cảm của con chỉ là nhất thời thôi.

- Con nói gì thế Khương? Tình cảm … tình cảm với ai? – Ba nó hỏi.

- Trước tôi … tôi yêu … cậu ấy …

Nó nhìn qua hắn, rồi nói tiếp.

- Nhưng đúng là sai lầm … thôi, như vậy đủ rồi. – Nó lắc đầu.

- Con nói sao hả Khương, con yêu … thằng Quân? – Dì nó hỏi mà mặt như không thể tin bất cứ chuyện gì.

- Dạ, con xin lỗi Dì.

- Mày … mày đúng là … bệnh hoạn, tao không nghĩ mày lại thế, mày đang đùa à? – Ba nó nói từng lời nặng nhọc.

- Ba không có tư cách mắng con, nếu mắng con thì chỉ có Dì Dượng. – Nó nhìn ông ánh mắt kiên quyết.

- Tao vẫn là ba mày. – Ông gằn từng tiếng.

- Tôi không muốn nhận.

Ông tát thẳng vào mặt nó một cái thật mạnh, nó ngã nhào ra phía sau, đầu nó như ong lên, đau quá, nó lầm bầm chửi rủa.

- Tao thà giết mày, chứ không để mày là đứa bệnh hoạn thế đâu.

- Dượng làm gì vậy, Dượng không được đánh nó … không có quyền. – Giọng Dì nó hét lên.

- Nó là con tui, chị tránh ra đi.

- Dượng út đủ rồi, chuyện có gì để từ từ nói, Dượng muốn nó chấp nhận mà đi đánh nó sau. – Dượng nó lên tiếng.

- Anh không hiểu cảm giác của tui, anh tránh ra. – Ba nó đáp.

- Anh Kiên … đừng mà … đừng … anh nghe em về đi đã. – Mẹ hắn cầm tay ông lại.

Nó nghe loáng thoáng giọng mọi người nói, đau đầu lắm, đầu nó nhức chẳng thể hình dung được, nó không nhìn rõ nền nhà nữa rồi, loáng thoáng nghe giọng hắn hoảng hốt.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:08 pm

- Khương trời ơi … Khương … máu nhiều quá. Mẹ … gọi chú Tân mau đưa Khương đi …

- Gì vậy, trời ơi sao mũi nó ra nhiều máu quá anh ơi.

Nó đưa tay lên mũi, máu rớt xuống từng giọt, nhiều máu quá.

Nó nhìn lên lắc đầu đáp lại Dì, nhưng giờ sao cử động nhẹ ở đầu nó cũng không làm nổi nữa chứ, đầu nó giờ đặc cứng lại như có đá tảng trong ấy, nó muốn nói Dì đừng lo nhưng miệng không mở ra được.

Nó cảm giác hắn đang đưa tay lên mũi để lau máu của nó đi, nó dùng hết sức còn lại để tách người nó ra khỏi hắn nhưng vẫn vô dụng.

Hắn nhấc bỗng người nó lên đi ra ngoài, dường như xung quanh mọi người xem rất nhiều vì cuộc cãi vả của gia đình nó. Hắn ẵm nó trên người hối tài xế chạy lẹ, nó nghe loáng thoáng lời hắn nói khi ôm nó trong lòng, mặt hắn chạm hẳn vào mặt nó.

Hắn chà sát mặt vào trán nó người run lên từng hồi, nó cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt đang thấm trên môi, nước mắt của hắn hay của nó đang trộn với nhau.

- Khương đừng có gì nha, đừng để Quân lại một mình, Khương đã hứa rồi mà … không được bỏ Quân …

Hắn ôm nó chặt hơn, mặt vẫn không rời khỏi trán nó, nó nghiêng đầu qua ngã vào ngực hắn, hắn hôn lên mặt nó nhiều rồi thì thào những gì mà nó chẳng nghe rõ. Nó ngất đi.

92.

Hắn ngồi trước phòng mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa khép kín …

- Khương nó thế nào rồi em? – Chị Tiên hỏi.

- Bác sĩ chưa ra nữa con. Mà con là … – Dì trả lời.

- Dạ, con là chị của Quân.

Nghe loáng thoáng lời nói của chị với Dì nó nhưng hắn chẳng để tâm …

- Sao tới nỗi này vậy trời. Thiệt là. – Chị Tiên lắc đầu.

- Dì cũng không biết nó bị bệnh, lâu nay nó đâu nói cho Dì hay.

Giọng Dì nó nức nở kể lại, hắn tự trách mình thêm, chỉ tại hắn không cho nó biết sự việc nếu cho biết sớm thì nó đâu đến nỗi sốc như vậy.

- Quân à, Khương sẽ không sao đâu em.

Hắn lắc đầu. Cúi gầm mặt xuống nhắm mắt lại, hắn muốn biết nó như thế nào nhưng sao lâu quá.

Hắn chợt đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ra, nhưng đã bị khóa kín.

- Mở ra coi … – Hắn vỗ mạnh vào cửa.

- Quân dừng lại, em làm gì vậy. Có bác hai trong đấy mà, sẽ không sao đâu.

- Sao lâu thế … em muốn vào xem.

- Quân à, con bình tĩnh lại đi. – Mẹ hắn khuyên.

- Mẹ thôi đi.

- Chỉ tại tôi, tôi không biết nó có bệnh, tôi không nghĩ thế … – Ba nó lắc đầu.

- Ông im đi. – Hắn gắt đôi mắt đầy căm giận.

- Quân, con bình tĩnh … lại đây. Con làm ồn thế bác sĩ không chữa được thì sao. – Dì nó vỗ về kéo hắn lại ghế ngồi.

Hắn ngồi xuống ghế, chờ đợi mà lâu thế này … sao lâu quá … lâu quá …

Cửa phòng mở ra, Bác hai cùng vài người nữa bước ra.

- Nó … nó có sao không bác sĩ?

- Không sao nhưng tui nghĩ cháu nó sẽ ngủ hơi lâu vì do chấn động mạnh với lại tinh thần bị sốc quá.

- Vậy là không sao … – Dì nó thở nhẹ, trút được nỗi lo âu.

- Nhưng có ai cho tôi biết vì sao lại thế này?

- Anh hai … em lỡ đánh nó nên thế. – Ba nó giơ bàn tay đánh nó ra nói giọng run run.

- Sao lại đánh nó, mà lại đánh vào đầu chứ, thế các người không biết bệnh nó là tránh va chạm vào đầu sao?

- Em không biết …

- Thế nó không nói gì hết về bệnh nó à.

- Không có, tui chẳng nghe gì hết – Dì nó đáp.

Ông lắc đầu, rồi đi lại gần mọi người.

- Chuyện này đâu phải chuyện đùa. Thôi, mọi người theo tôi vào phòng làm việc, tôi sẽ nói rõ cho hay.

- Bác hai, con muốn vào trong. – Hắn đứng dậy nói.

- Ừm, con vào đi nhưng giờ chắc nó chưa tỉnh lại đâu.

Hắn đi vào phòng, chị Tiên cũng nối gót theo sau. Mẹ hắn nhìn theo mà thấy đau lòng, không ngờ con trai bà lại yêu thằng Khương đến thế. Đến ngay mình làm mẹ mà … nghĩ đến đó bà chạnh lòng rồi cùng Dì Dượng và ba nó đi về phòng làm việc của Bác hắn.

…………………………………………�� � �…………

Hắn nắm chặt tay nó, nhìn từng giọt nước biển đang chảy trên giá treo, sao nó không tỉnh lại nhỉ.

- Em về thay đồ đi, áo em dính máu nhiều quá, chị ngồi đây trông Khương được rồi.

Hắn lắc đầu rồi tiếp tục siết chặt tay nó.

Mắt nó hé mở ra, hắn nhìn thấy lòng dâng lên nỗi vui mừng.

- Chị … chị ơi, Khương dậy rồi.

- Ờ ờ, chị thấy rồi, em thấy sao hả Khương? Có còn đau đầu không? – Chị Tiên hỏi nó.

Nó chỉ im lặng nhìn hắn mắt buồn thăm thẳm, lắc nhẹ người, nó rút tay lại khỏi lòng bàn tay hắn.

- Ông đi ra … – Nó thì thào.

Hắn tròn mắt nhìn nó sợ hãi, nhìn qua chị Tiên hắn cầu cứu.

- Khương à , Quân nó lo cho em lắm, em đừng nói thế. Để nó ở lại với em đi.

- Đi ra nhanh … – Nó nói mệt mỏi.

- Nhưng mà … Quân … cho Quân ở lại với Khương.

Nó mệt mỏi,nhắm tịt mắt lại gom hết sức nó la lớn.

- Đi …

- Quân … em ra đi, để chị ở đây, để Khương nó bình tĩnh đã rồi hãy tính. Nhanh đi em. – Chị Tiên hoảng hồn giục hắn.

Hắn lui bước đi ra cửa nhưng vẫn nhìn lại nó, lòng vẫn nấn ná không muốn bước đi chút nào.

Nó nhìn theo thấy áo hắn dính đầy máu, khuôn mặt cũng lấm lem, đứng nhìn nó như van xin. Lòng nó xót xa như có dao cắt vào, thấy hắn như thế nó không nhẫn tâm nói thêm gì khác được, mắt nó mờ đi, rồi nó chìm tiếp vào giấc ngủ.

…………………………………………�� � �………………..

- Thật … thật sao anh hai?

- Ừ, tui cũng đề nghị với nhiều bác sĩ chung khoa là sẽ mổ cho nó nhưng đa số đều lắc đầu.

- Trời ơi … cháu tôi. – Dì ôm mặt khóc.

- Sao lại lắc đầu thưa bác sĩ? – Dượng hỏi.

- Xác suất thành công thấp, hiện giờ … ở bệnh viện ta chưa có ai đủ khả năng mổ để nâng tỷ lệ thành công cao hơn.

- Thế còn những bệnh viện khác, hay cả nước thì sao? – Mẹ hắn hỏi.

- Anh nghĩ vẫn thế. – Ông kết thúc.

- Vậy là không có cách nào sao?

- Ừm … – Bác hắn đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ.

- Anh hai nói đi? Không còn cách nào sao?

- Theo tui nghĩ nên cho cháu nó qua Mỹ để điều trị.

- Qua bên ấy thì sao anh? – Mẹ hắn hỏi.

- Trước học bên ấy tôi có quen một người bạn hiện là bác sĩ khoa não rất nổi tiếng, tôi có liên lạc với anh ta và gởi hình chụp về bệnh tình của cháu qua ấy …

Ông im lặng nhìn qua mọi người rồi tiếp.

- Anh ấy nói có thể mổ thành công nhưng điều trị bên ấy một thời gian dài. Không dưới một năm.

- Vậy thì … vậy thì được rồi. – Ba nó nói.

Rồi ông nhìn qua mẹ hắn. Rồi như hiểu ý ông, bà nói.

- Em hiểu mà, anh cứ lo cho nó, em không có ý kiến gì đâu. – Mẹ hắn gật đầu.

- Nếu vậy thì tốt quá, Anh chị năm cứ để tui lo cho thằng Khương, anh chị đừng bận tâm.

- Tôi cũng nghĩ là thế, thật tình với sức của vợ chồng tôi cũng không lo cho nó được … nhưng mà … – Dì ngập ngừng.

- Sao chị năm?

- Nó chưa chấp nhận Dượng, tôi biết tính của nó, có thể nó sẽ không đồng ý.

- Vậy thì phải phiền anh chị rồi, tôi biết nó nghe lời anh chị.

- Thôi, Dượng út đừng lo, vợ chồng tôi sẽ cố khuyên nó. – Dượng nó nói.

- Mọi người cứ sắp xếp rồi cho tôi hay sớm, nên khẩn trương vì càng để lâu thì càng khó, mọi người hiểu ý tôi chứ. – Bác hắn kết thúc.

Ở bên ngoài hắn đứng nghe hết mọi chuyện, nếu như Dì Dượng nó cũng thuyết phục không được thì ai là người có thể nói được nó đây?

93.

- Ăn không? – Nhỏ Ngọc đưa nửa trái táo mới gọt cho nó.

- Ăn.

- Sao mày lại dấu tao việc bệnh của mày chứ, nghe Dì nói lại mà tao muốn xỉu ngang.

- Ừ, tao không muốn mày lo, nếu biết cũng đâu làm được gì.

- Tính mày vẫn thế, chẳng bao giờ chia sẻ với ai, thiếu lòng tin trầm trọng. – Nhỏ lắc đầu.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt buồn thăm thẳm, đúng như nhỏ nói lòng tin của nó đã cạn kiệt hẳn rồi. Đến bây giờ nó mới nhận thấy để tin được một người là quá khó.

- Nó tới kìa. – Nhỏ Ngọc nói.

Không cần quay sang nó cũng biết nhỏ nói ai, giờ đây nó chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn hết.

- Vô đây đi, đứng đó làm gì Quân?

Đứng trước cửa phòng rồi im lặng, đã ba ngày nay hắn đến nhưng nó chẳng nói một lời nào với hắn mà chỉ nói gỏn lọn một câu là đi ra. Hỏi hắn có buồn chết được không chứ.

- Vô đi, có tui nó không đuổi ra đâu, vô đi.

Hắn đi vào ngồi kế bên nhỏ mà nhìn nó, còn nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí mỗi lúc nặng nề thêm cho đến lúc nhỏ Ngọc lên tiếng.

- Được rồi mà Khương, mày biết chuyện ba mày không phải là lỗi của thằng Quân mà.

Rồi nhỏ tiếp.

- Tuy là nó cũng đáng trách nhưng mà … tao chẳng biết nói sao nữa, tao đi ra đây. Hai đứa mày nói chuyện đi, mà không được đuổi nó nữa. Đuổi nó là không nể mặt tao đó.

Nhỏ nháy mắt với hắn rồi bước ra ngoài.

- Khương có khỏe không?

- …………….

- Mà … tụi bạn trong lớp nó nhắc Khương lắm nhưng do Ngọc không cho tụi nó đến nên …

- ……………..

- Quân … có chép bài cho Khương.

- …………….

- Cho Quân nói vài lời về việc Dượng Kiên được không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:09 pm

- Đi ra. – Nó nắm xuống rồi quay mặt qua kia.

Hắn im lặng không dám nói thêm, nếu tiếp tục không chừng chỗ ngồi hiện thời chắc cũng bị mất luôn.

- Dì Khương vào kìa.

Nó ngồi dậy nhìn ra, Dì đi cùng với ông ta. Lòng nó dâng lên nỗi tức giận.

- Khương à, ba con muốn nói chuyện với con.

- Dì nói ông ta đi dùm con đi. – Nó đáp mà không nhìn mặt ông ấy.

- Thôi không sao đâu chị năm, để em nói.

Dì gật đầu rồi ngồi xuống giường.

- Ba tiếp tục nói chuyện hôm trước, con không chấp nhận ba cũng được nhưng để ba lo cho con về việc bệnh của con được không?

- ………………

- Qua bên ấy thì con sẽ có cơ may sống rất cao, nếu để chậm quá thì nguy hiểm lắm.

Nó nhìn ông rồi cười, nụ cười lạnh lẽo.

- Thế ông nghĩ tui sợ chết à.

- Con … Ba không muốn như thế, ba không muốn mất con.

- Ông đã mất tui gần mười năm rồi. – Nó đáp giọng lạnh lùng.

- Khương à, con không nghĩ cho Dì sao? Con không thương Dì hả.

Nó lắc đầu với Dì, rồi tiếp tục nhìn hướng khác.

- Ba có lỗi với con nhiều lắm, con không cần tha thứ cho ba, nhưng con lo cho bệnh của mình được không?

- ………………..

- Con đồng ý chữa bệnh đi, chuyện của con với thằng Quân … ba sẽ suy nghĩ lại. Được không con?

Nó như hết chịu nổi, nước mắt trào ra, la lên.

- Ông đi ra, đi ra … hai người đi ra hết cho tui.

- Con … con đừng xúc động. Để …

- Đi ra … – Nó la lên.

- Dượng út với thằng Quân ra đi, để nó bình tĩnh lại đã. – Dì nói.

Hắn bước ra khỏi phòng mà lòng vẫn không yên, giờ ai có thể nói được nó đây chứ.

- Con bình tĩnh có Dì đây, con bình tĩnh đi.

Dì ôm nó rồi nước mắt rớt ra, Dì nhớ lại chuyện hai ngày trước.

“ Em lo lắm anh à, giờ nó không chịu để ba nó lo rồi”

“ Tính thằng Khương đó giờ là thế, nó đã cứng đầu thì không nói được.” – Dượng dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

“ Em không biết làm sao đây nữa, để lâu dài nó càng tệ đi.”

“ …………………….”

“ Em muốn bàn với anh chuyện này.”

“ Ừm, em nói đi.”

“ Em định … bán nhà này để lo cho nó.”

Dượng gật đầu đáp lại Dì, rồi im lặng.

“ Nó không chấp nhận sự giúp đỡ của ba nó, nhưng với em chắc nó sẽ đồng ý.”

“ Anh cũng nghĩ như em, nhưng mà nó có đồng ý không là một chuyện.”

“ Em cũng không biết nữa … nhưng mà … em không muốn mất nó anh à”. – Dì khóc.

“ Anh đồng ý, nếu không đủ thì … anh sẽ vay mượn của bạn anh thêm, giờ em nên thuyết phục được nó đã.”

“ Em biết rồi.”

“ Mà … thằng nhỏ bất hạnh quá…” – Dượng thở dài.

- Vậy con để Dì lo cho con được không? – Di đẩy nó ra rồi nhìn nó.

- Con hiểu Dì với Dượng muốn làm gì. Con không muốn thế đâu.

- Thế con định để mình chết dần sao Khương?

- Con xin Dì đấy, hãy để việc nó tự nhiên đi. Con không muốn có gì nữa cả.

Dì ôm chầm nó vào người, vuốt đầu nó, nước mắt lại tiếp tục rơi ra.

…………………………………………�� � �……

Hắn thất thểu bước ra ngoài, nhỏ Ngọc ngồi đấy với Đào, hắn gật đầu chào rồi bước đi.

- Quân? Sao rồi?

Hắn lắc đầu im lặng, nhỏ Ngọc cũng chỉ thở dài. Tính thằng Khương cứng đầu từ đó đến giờ, huống gì bao nhiêu việc lại ập đến làm sao mà trách nó được.

- Vậy giờ anh tính thế nào hả? – Đào hỏi.

- Anh không biết.

- Phải nghĩ cách gì đi chứ. – Nhó giục hắn.

- Có lẽ anh bỏ cuộc, tùy Khương lựa chọn thôi.

- Cái gì mà bỏ cuộc? – Ngọc quắc mắt nhìn hắn.

- Này chị Ngọc, nhỏ nhỏ. Bệnh viện đấy.

- Cậu như vậy mà gọi là yêu nó à?

- Trời ơi, nhỏ nhỏ … dạ em xin lỗi. – Nhỏ xin lỗi khi chị y tá nhắc nhở.

- Cậu biết rõ tính thằng Khương chứ, ngoài mặt như thế nhưng trong lòng nó muốn sống hơn ai hết cậu không biết sao?

- Chị Ngọc ơi, ôi trời hai người ra đây. – Đào kéo hai đứa đi ra ngoài hành lang cầu thang.

Hắn giựt tay ra khỏi nhỏ Đào rồi nhìn Ngọc.

- Ngọc nói tiếp đi.

- Giờ là lúc nó đau khổ hơn ai hết, người đứng bên nó để kéo nó dậy chỉ có một mình cậu thôi, cậu biết không?

- Nhưng Khương không muốn nói chuyện với tui, vậy tui phải làm gì? Ngọc nói xem.

- Chỉ vậy là cậu mất tinh thần ủ rũ vậy à, để rồi sau này thằng Khương nó chết thì cậu sẽ ngồi đó mà ân hận sao? Tui xem thường cậu.

- Tui không có, tui đã làm hết cách, tui không phải …

- Cậu khỏi nói nữa, những lời này chỉ biện hộ cho cái tâm trạng chán chường mệt mỏi thôi đúng không? Cậu chưa yêu thằng Khương như nó yêu cậu.

- Không có, tui không có, tui yêu Khương. – Hắn quát.

- Cậu không đủ tư cách yêu nó, cậu để nó chết đi. Đừng níu kéo nó nữa.

- Không. Tui sẽ không để Khương mất, tui sẽ giữ Khương lại bên tui cho Ngọc thấy, chúng tui sẽ sống hạnh phúc, tui sẽ hôn Khương mọi buổi sáng khi thức dậy và trước khi ngủ lúc đêm về.

- Tui không tin. – Ngọc cười khinh bỉ.

Hắn tức giận đi xuống cầu thang bỏ Ngọc và Đào đứng đấy.

- Sao chị nói nặng anh ấy quá vậy.

- Mắc mưu chị rồi. Phải thế hắn mới có động lực để mà vực thằng Khương dậy.

- Vậy là … nhưng mà không biết có tác dụng với anh Khương không đây.

- Chị nghĩ Quân sẽ có cách mà, chứ không thì chẳng ai làm được nữa. – Ngọc kết thúc.

94.

- Vậy là sao?

- Sao cái gì mà sao?

- Mày biết tao muốn nói cái gì mà.

- Tao không biết.

Nó quay đi mặc cho nhỏ Ngọc xưng xỉa nhìn nó, Đào ngồi kế bên nhìn hai đứa nói chuyện mà thở dài.

- Anh Khương đừng làm khó anh Quân nữa. Tội nghiệp ảnh lắm.

- Em đừng nhắc.

- Anh không chữa bệnh thì sao này có chuyện gì người khổ chỉ là những người còn sống thôi.

- Đào nó nói đúng đó, mày chỉ làm cho mày vừa lòng nhưng không nghỉ đến cảm giác người khác.

- Tao xin lỗi, nhưng để tao yên được không?

Nhỏ Ngọc lấy trong cặp ra một quyển vở đưa cho nó, nó nhìn thấy quyển vở hơi quen quen.

- Gì đây?

- Nhật kí của thằng Quân viết về mày đấy.

Nó để quyển vở qua một bên tiếp tục nhìn ra ngoài trời.

- Mày quá đáng, đâu phải ai cũng được yêu như mày đâu. Hả? Đúng không Đào?

- Ơ … đúng đúng, anh thấy đấy, chị Ngọc cũng thích tên Long mà tên ấy có bằng tí ti nào anh Quân đâu, anh …

Đào nhìn qua Ngọc, mới nhắc đến Long vẻ mặt của Ngọc đã y hệt nó.

- Em … em lỡ lời, thiệt ra em định lấy ví dụ thôi mà quên mất tiêu.

- Chị không trách em đâu, chị biết mình không có số được yêu. – Nhỏ nói mà buồn thiu.

Nó quay lại nhìn nhỏ, sao nhiều người lại khổ vì tình thế không biết.

- Chứ đâu được như người khác, được yêu mà không biết. – Nhỏ nói mà liếc qua nó.

Ngọc quay qua nháy mắt với Đào, rồi nhỏ đứng dậy đi về phía tủ cho thuốc của nó vào trong một cái bao.

- Làm gì vậy, thuốc tao uống …

- Ờ thì bừa bộn tao dẹp dùm. – Ngọc đáp.

- Để ngoài cũng được mà.

Đào đi vòng qua bỏ vào trong ấy thêm bộ đồ của nó.

- Này đồ của anh để vào đó làm gì?

- Thì bừa bộn em dẹp dùm.

- Đồ sạch …

Cửa phòng mở ra, hắn đi vào nhìn nó. Nó quay đi. Đào đi tới đóng cửa rồi đứng đó chận cửa lại.

- Khương … – Hắn kề sát người nó nói nhỏ.

- Tránh ra. – Nó gắt.

- Cho Quân xin lỗi trước.

- Xin …

Lời chưa dứt hắn đã sốc người nó lên, nó quẫy đạp đẩy hắn ra.

- Tránh ra, làm gì vậy, tránh ra …

- Đừng đạp mà, nhỏ nhỏ Khương ơi. – Nhỏ Ngọc nói.

- Tránh ra làm gì vậy, buông ra …

- Nhanh lên anh Quân coi chừng y tá tới. – Nhỏ Đào nhắc.

Nghe tới y tá, nó chực nảy ra trong đầu, hắn bế nó ra cửa nhỏ Đào mở cửa ra, Ngọc cầm túi đồ đi theo sau.

- Chị y tá ơi … chị y tá … bớ người ta … – Nó la lên.

- Gì mà ồn ào vậy? Sao mà … này cậu kia, cậu đem bệnh nhân đi đâu …

- Á à, chị y tá, em muốn hỏi toa thuốc … – Nhỏ Đào chận chị y tá lại.

- Hỏi cái gì … toa thuốc đâu phải hỏi tôi, này anh kia … anh kia …
- Không em hỏi thiệt mà, cái này nè … – Nhỏ chận đường.

- Cô tránh ra, cậu kia đem bệnh nhân đi đâu …? Bác sĩ ơi …

- Trời ơi, em hỏi thuốc thiệt mà, chị coi đây dùm em … – Nhỏ nhào qua áng đường đi.

…………………………………………�� � �…………….

- Bỏ ra, bớ người ta, chú bảo vệ ơi …

Ngọc chạy ra cười với bảo vệ rồi giải thích.

- Dạ thằng em con đấy chú, mẹ con bị bệnh nó đòi ở lại, mà đâu được phải không chú … – Nhỏ giả bộ thút thít.

- Ừ, thương mẹ quá nhỉ. Mà sao em gì mà lớn thế kia.

- Dạ, không hiểu nó ăn gì mà mấy năm nay cao đột biến quá ạ. Thôi con cám ơn chú.

- Chú … um … um … – Hắn lấy tay bịt chặt miệng nó rồi mở cửa sau của xe thả nó vào.

- Ngoan. – Hắn nói rồi đóng cửa lại.

- Làm gì thế, mở ra mở ra. – Nó vặn nắm cửa một cách bất lực, hắn cài khóa ở trên kia rồi.

- Khoan đã còn cái này nữa. – Nhỏ Ngọc quơ quơ bịch đồ.

Hắn hạ kiếng xuống cho nhỏ quăng vào.

- Ngọc … mày … mày …

- Tao làm sao? Hả? Tao làm sao? Sao này mày phải cám ơn tao nữa đấy.

- Chú bảo vệ ơi, bắt cóc …

Tiếng nó hét trong vô vọng vì hắn kéo cửa kính lên, nhỏ Ngọc cười với hắn, qua kính chiếu hậu hắn gật đầu đáp lại nhỏ rồi lái xe đi.

95.

- Mở cửa ra … dừng xe lại coi, dừng lại.

Hắn nhoài người gạt bỏ khóa an toàn rồi nói.

- Mở được rồi, Khương muốn làm gì thì làm, rồi Quân theo Khương. – Hắn vừa lái xe vừa nói.

Thấy hắn nghiêm túc thế nó cũng thôi la hét, nhìn ra ngoài đường, lần đầu tiên nó được đi xe hơi sang trọng thế này, mà lại là hắn chở nữa chứ.

Mà hắn chở … ôi trời hắn biết chạy xe hơi sao. Giờ bình tĩnh lại mới thấy rõ đây là xe hơi của nhà hắn đây mà.

- Biết chạy không mà dám lái thế?

Một tay hắn lái, tay còn lại dựa vào cửa xe chống cằm, im lặng không trả lời.

- Biết lái không?

- Không biết sao xe chạy nãy giờ. – Hắn nói cộc lốc.

Nó nhìn xuống túi đồ và thuốc mà nhỏ Ngọc quăng vào, vừa cầm lên nó vừa lẩm nhẩm rủa nhỏ, quyển Nhật Kí của hắn rớt ra.

- Biết lái xe khi nào?

- Hơn một năm rồi.

- Chưa đủ tuổi.

- Ai mà để ý.

Điện thoại reo, cầm lên nhìn thấy số hắn tắt máy rồi quăng trả lại chỗ cũ.

- Giờ đi đâu?

- Ra biển.

- Vũng tàu hả?

- Ừ.

Từ nhỏ giờ nó có biết biển là gì đâu, trước giờ nó muốn được đi một lần lắm nhưng không tưởng tượng được là sẽ có lúc đi với hắn chứ đừng nói ngồi trên xe do hắn chở.

Nó dụi mắt, lại buồn ngủ nữa rồi.

- Ngủ đi, khi nào tới Quân gọi dậy.

Sao hắn biết nó buồn ngủ nhỉ, nó đâu có nói mà hắn biết, nhưng chẳng cần bận tâm thêm nó nằm dài xuống ghế rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

…………………………………………�� � �………………

Mở mắt ra nhưng không ngồi dậy, xe vẫn còn chạy. Nó ngủ bao lâu rồi không biết. Cái áo đang đắp ngang người, cái gối kê đầu, vậy là hắn đã dừng xe lại để lo cho nó, nhưng giờ làm vậy chẳng có ích gì hết.

- Khương dậy rồi à, sắp tới rồi.

Nó lên ghế trước ngồi rồi nói.

- Cho tui về đi, giờ chẳng còn gì để nói nữa đâu.

- Đã tới đây rồi thì cứ chơi một lần cho biết đi. Rồi … sao cũng được.

Nó nhìn thấy biển, lần đầu tiên trong đời nó thấy biển thực sự chứ không phải qua màn hình tivi.

Hắn lái xe vào sân một khách sạn lớn, tắt máy xe hắn quay qua nó.

- Khương ngồi đây đi, Quân vào đặt phòng.

Nó im lặng, hắn mở cửa xe đi vào khách sạn. Điện thoại hắn lại reo lên, nó cầm lên nhìn số, là nhà hắn gọi, nó để yên rồi mở cửa xe ra, cầm theo quyển Nhật Kí của hắn nó đi qua bãi biển đối diện với khách sạn.

Ngồi xuống cạnh một gốc cây, nó lật ra trang đầu của quyển Nhật Kí.

“ Ông ấy cầm một tấm hình có vẻ xúc động lắm, phải tìm hiểu.”

“ Trong hình là một thằng nhóc đang chạy xe, dường như đây là hình chụp lén, mặc đồng phục của trường nó, huy hiệu trường to tướng trên ngực, cũng đẹp trai lắm nhưng sao con trai mà nhìn yếu đuối thế không biết. Được rồi tiếp cận.”

“ Đề nghị chia tay với Phượng, chẳng hiểu sao thời gian này mình chẳng còn cảm giác với nhỏ, mà cứ bận tâm vì thằng nhóc trong tấm hình. Hôm khai giảng, tuyên dương học sinh ưu tú của năm trước cũng có nó, vẫn là rụt rè, ít nói.”

“ Làm đơn xin chuyển qua lớp nó, được đấy ngồi chung bàn. Lại là cán sự Toán nữa đấy, ghét mình thấy rõ, thây kệ.”

“ Nhỏ Hằng muốn quen, mới hôm trước tách được nhỏ Phượng xong, quen thử thế nào vậy.”

“ Ngồi ăn hủ tiếu chung mà nó cứ ghét mình ra mặt, chẳng hiểu thế nào, chẳng biết đã làm gì để nó ghét, khó hiểu. Thôi, hạ mình chở về biết nhà cái đã.”

“ Vẫn mất cảm giác với nhỏ Hằng, thôi chia tay. Để lâu càng mệt thêm.”

“ Kèm học nữa, mà lại kèm Toán chứ. Nghĩ sao cho cái bài thế này, chắc hết còn bài nào dễ hơn rồi. Thôi, giả ngu không biết.”

Xem tới đoạn này, mặt nó đỏ ửng lên, thì ra hắn nghĩ mình như thế, xấu hổ thiệt. Khó ưa, đáng ghét.

“ Dạo này có lẽ nhìn nó hơi nhiều. Ngồi chung bàn mà chẳng nói câu nào, thắc mắc đến giờ là không hiểu mình làm gì để nó ghét. Cũng khá dễ thương.”

“ Tiếp tục kèm học, bỏ một buổi đá bóng, nhưng không sao chọc nó cũng vui, chỉ mới kề sát chút thì mặt đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng không hiểu sao lời nói sau đó của nó làm mình buồn thế, mình không được nó xem là chút gì trong lòng sao?”

“ Đưa nhỏ Đào về nhà, sẵn đường đi ngang xem nó có nhà không đã, không ngờ gặp lúc Dì nó bệnh, thấy nó lo mà mình thấy xót xa trong lòng. Lạ”

“ Đưa nó về nhà, hỏi có nói gì không? Tưởng cám ơn ngờ đâu kêu học lại mấy công thức Toán, thiệt tình lúc đó chẳng nghĩ ra tình huồng nào để nói được, nó khó dò quá. Tối nay về lại thấy họ hạnh phúc bên nhau, tuy thế vẫn không bực lắm mà vẫn thấy vui vui, có lẽ nhờ nó.”

Nó úp quyển Nhật Kí lại, hắn đang ngồi bên cạnh nó, nhân vật viết ra quyển sổ này.

- Khương đói không?

Nó im lặng nhìn ra biển.

- Vào ăn đi.

Nó lật quyển Nhật Kí ra đọc tiếp không màng lời hắn nói. Hắn đứng dậy đi về khách sạn.

“ Về nhà lại gặp ông ấy, chẳng hiểu sau nụ cười thật sự ông ấy muốn gì? Đi chơi cho khỏe người.”

“ Sáng nay lỡ tay đẩy Khương té, mình sao lại thế này, Khương cũng có sao đâu nhưng trong bụng lại xót xa quá.”

“ Không đi học, ở nhà chơi game. Mai thế nào đây, chẳng lẽ nghỉ tiếp, cớ gì nghĩ tới Khương mình lại sợ phải đối mặt, lạ quá.”

“ Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của mình từ trước đến giờ, chỉ hai ngày không gặp nhưng khi thấy Khương mình vui đến lạ kì. Cú đẩy hôm trước làm cậu ấy bong gân mà không oán trách lời nào với mình, lại còn chấp nhận đi ăn với mình nữa chứ. Về nhà nếu không gặp ông ấy có lẽ còn vui trọn vẹn hơn nữa, nhưng tối đó lại không ngủ, nhớ Khương quá. Chẳng lẽ mình yêu rồi sao?”

Hắn ngồi xuống đưa cho nó túi bánh sandwich, nó lắc đầu rồi đọc tiếp.

“ Hôm nay là ngày kiểm tra Toán, Khương đứng trên bảng giảng bài nhìn thú vị lắm, đi xuống rồi. Cất cái đã.”

“ Khương muốn mình được 6 – 7 điểm bài kiểm tra, định cho dưới trung bình để được kèm học tiếp, nhưng lỡ hứa rồi. Đành vậy.”

Nó nhìn qua hắn mặt nhăn lại khó chịu cái tên này giả bộ tài thật, ra lúc đó biết làm hết mà ém tài. Hắn ngồi gặm bánh mắt nhìn ra biển, phát hiện nó đang nhìn, hắn quay qua thì thấy mặt nó đang cau lại khó hiểu. Không biết đọc tới đoạn nào mà nặn ra được vẻ mắt như thế, hắn phì cười rồi tiếp tục ăn.

“ Vì sao hôm nay lại tệ đến thế, chẳng lẽ Khương không có chút tình cảm gì với mình hay sao mà lại bênh vực cho Đào, dù rằng mình có lỗi vì nói dối việc Đào bỏ mình, nhưng mình không thể nói mình bỏ Đào được. Mình là người có lỗi, nhưng sao Khương không hiểu chứ, tim đau đến lạ thường. Nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ đến Khương. Đau quá, Khương có biết không?”

Nó chợt rớt nước mắt. Chậc, ra lúc ấy nó làm hắn buồn đến thế sao? Khó chịu thật.

Ăn xong, gối đầu trên túi đồ của nó hắn nắm dài nhìn ra biển. Thấy nó khóc hắn ngồi dậy nhìn nó suy nghĩ một lát rồi hắn lại nằm xuống tiếp.

“ Ngày nào cũng thế, ngồi trong lớp với Khương là mình chẳng chịu được cái không khí im lặng. Nhưng đã hứa với Khương là phải quen với Đào, đành giữ lời nhưng thế có tốt không?”

Nó lắc đầu, tất nhiên là không tốt rồi, giờ nhìn thấu đáo sự việc nó thấy lúc ấy mình quá ngốc, ngốc đến nỗi làm hắn đau lòng đến thế. Vậy mà hắn vẫn thực hiện lời hứa với nó.

“ Sắp đến ngày giỗ của ba, càng đến gần ngày mình lại càng thấy sợ, có phải tại con không ba, tại con mà ba mất đúng không?”

Nó lau nước mắt, mặc cảm vì chuyện ba mất quá lớn trong lòng hắn rồi.

“ Sáng nay Khương nói có lá rơi trên đầu mình, dối thấy rõ rệt. Nhưng sao lại thấy vui vui, niềm vui nhỏ bé trong lòng giờ phút này, có lẽ mình nên đi theo ba thì hơn, sống mà nhàm chán thế này chẳng khác nào địa ngục cả.”

Nó giật cả người, sao hắn lại có suy nghĩ như thế chứ, nhìn qua hắn đang ngáp ngắn dài, nó không khỏi bực tức. Mà có trách gì được hắn, nó bây giờ cũng như hắn lúc trước thôi, có muốn sống để làm gì.

“ Hôm nay nếu không có Khương có lẽ mình cũng đã gặp lại ba, chắc ba đã nhờ Khương đến để xóa tội cho mình, mình thấy nhẹ lòng lắm. cám ơn Khương, Quân yêu Khương.”

“ Hôm nay đến shop của chị Trân xem Khương làm việc, chỉ nắm tay với chọc chút xíu đã đỏ mặt rồi dễ thương lạ.”

Úp quyển Nhật Kí lại, mặt trời sắp lặn. Hắn thì ngủ một cách say sưa, chắc lúc nãy lái xe lâu quá nên mệt đây mà. Nhiều người đi ngang nhìn hắn ngủ mà xì xào chỉ trỏ, các cô gái thì cứ dạo tới dạo lui miết chỉ để ngắm hắn. Chịu thôi, vẻ mặt hắn khi ngủ thì có gì mà so sánh được chứ, đến nó còn phải mê nữa kia mà.

Đưa cái bánh lên miệng cắn, nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. Nó cảm thấy khát vọng sống dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

96.

Có tiếng ồn ào từ phía gần đó, hắn ngồi dậy. Trễ đến thế này rồi, nó vẫn còn ngồi đó mắt nhìn ra biển, mặc dù giờ biển tối đen.

- Sao không gọi Quân dậy, mình về Khách Sạn đi.

Nó đứng dậy đi theo hắn, tay vẫn còn cầm quyển Nhật Kí.

Bước vào bên trong Khách sạn, nó choáng ngợp vì ánh đèn và nội thất, lần đầu tiên trong đời nó ở một nơi sang trọng thế này. Hắn đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng rồi có một nhân viên dẫn hắn và nó đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:09 pm

Người nhân viên mở cửa phòng ra rồi gởi lại chìa khóa cho hắn, hắn cám ơn rồi kéo nó vào phòng.

Phòng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, rộng rãi hơn cả nhà của nó, mà sao … có một giường.

- Một giường thì ngủ thế nào? – Nó hỏi.

- Ngủ chung. – Hắn mở tủ lạnh lấy nước uống.

Nó lấy ra bộ đồ trong túi rồi bước vào nhà tắm. Hắn ngồi nhìn nó đi vào vẻ mặt suy tính.

Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.

- Khương tắm đi, Quân xuống dưới gọi thức ăn lên.

Nó không trả lời, chỉ nhìn cái tay đã tát hắn hôm trước hai cái đau rõ rệt. Sao lúc ấy mất bình tĩnh mà đánh hắn thế không biết, càng nhớ lại càng thấy xót xa.

Tắm xong nó bước ra nhìn quanh phòng không thấy hắn, quyển Nhật Kí nằm trên bàn, nó ngồi lên ghế mở quyển sổ ra đọc tiếp.

“ Hôm nay ngày 2 tết đi viếng mộ mẹ Khương, ông ấy có đến. Khương xúc động dữ dội lắm, nếu hôm nay mà lỡ gặp ông ấy mình không biết phải giải thích thế nào với Khương cả. Trên đường về Khương muốn dừng ở một cánh đồng để ngắm cảnh, mình ôm cậu ấy vào người mà không có phản ứng gì, có lẽ Khương cũng có cảm giác như mình, sao giờ này vẫn còn nhớ Khương quá.”

“ Lũ khốn nạn nào đó dám bắt nạt Khương, lúc ấy mình muốn giết chúng đi cho hả giận, nhưng cũng là Khương kéo mình lại, thấy Khương bất tỉnh, mình sợ lắm, sợ Khương sẽ xa mình, nhưng may mà Khương chỉ bị choáng nhẹ thôi, còn lũ kia vẫn chưa xong đâu, đã nhờ chị Trân tìm chỗ ở của chúng.”

“ Mấy hôm nay lùng cái đồng hồ giống cái của Khương khó quá, có lẽ cũ quá nên hết còn nơi nào bán, mình phải chụp hình lại rồi gởi lên mạng tìm kiếm, may là có được. Tốt rồi, để đến ngày mốt mình sẽ tặng cho Khương làm quà nhân lễ tình yêu.”

“ Chỉ bị trầy tay vì lỡ va vào góc đồng hồ mà Khương lại xúc động thế, thấy Khương vui thế thì chút máu ấy có nghĩa lý gì, hôm nay cậu ấy còn chủ động ôm mình, lúc ấy chẳng biết hình dung như thế nào cả, yêu Khương quá. Chỉ muốn hôn cậu ấy nhưng do ở trường học nên chưa dám. Chờ lần sau.”

“ Hôm nay đi đá bóng, chỉ bị rách một đường ở chân mà Khương chăm sóc tận tình, hạnh phúc quá, lần sau có đá nữa chắc phải cho tụi kia phang vài đường mới được. Điều khó hiểu là lúc ngủ dậy làm gì mà Khương có vẻ xấu hổ đến đỏ mặt, không hiểu lúc mình ngủ có gì xảy ra. Nhưng vẻ mặt khi đó của Khương đáng yêu quá.”

“ Mình chỉ nhờ Hằng đi mua kim từ điển tặng Khương thôi mà, sao cậu ấy lại không tin mình chứ, lại còn phủ nhận tình cảm mình dành cho cậu ấy. Khương biết Quân yêu Khương đến thế nào không, mấy hôm nay Khương tránh mặt Quân buồn như chết đi được.”

Nó lật tiếp mấy trang kế đó không có ghi gì hết có lẽ lúc này hắn bị cảm, lại thất vọng vì nó đối xử như thế nên không còn tâm trạng viết tiếp được.

Hắn bước vào phòng cầm balo đồ đi sau là một nhân viên khách sạn đem thức ăn lên.

- Anh để đó dùm đi. – Hắn nói.

Rồi hắn quay qua nó.

- Quân tắm rồi ăn nhé?

Nó lật quyển Nhật Kí ra đọc tiếp.

“ Hôm nay sao Khương hôn mình, mình cứ ngỡ đã hết hi vọng hẳn nào ngờ cậu ấy lại làm thế, vậy thực ra Khương có yêu mình không chứ. Nhưng chỉ cần Khương còn một chút quan tâm thì mình vẫn còn hi vọng, cố lên Quân. Fight Fight …”

“ Hôm nay vào lớp Khương lại tỏ ra lạnh nhạt tiếp tục, cậu ấy làm mình ngỡ mọi thứ tối qua như là mơ vậy. Khương ơi, sao Khương tàn nhẫn với Quân quá, Khương có hiểu Quân yêu Khương đến thế nào không?”

Mắt nó lại hoen đỏ, sao lúc ấy nó lại cố chấp thế không biết, làm khổ hắn như thế nó vui sướng lắm hay sao, con người mày khốn nạn quá Khương à.

Hắn bước ra nhìn thấy nó gục mặt trên bàn thì tim như ngừng đập, đi đến bên nó hắn sờ vào người thì nó ngẩng lên nhìn hắn, hắn như thở phào nhẹ nhỏm vì cứ nghĩ bệnh nó lại tái phát.

Nó đứng dậy đi qua phía bàn ăn. Hắn rót nước rồi ngắm nó ăn.

- Ngày mai mình về.

- ………………..

- Khương …

Rồi hắn im bặt, lời nói của hắn lúc này sao khó thốt ra quá.

Nó đi qua cạnh cửa sổ ngồi nhìn ra biển, biển ban ngày đẹp nhưng sao ban đêm lại lạnh lẽo và đáng sợ thế không biết.

- Hồi Quân học lớp bảy có đi với ba mẹ đến đây nhân dịp hè.

- …………………

- Lúc ấy bé Ân còn nhỏ, mẹ bế trên tay, ba thì dắt Quân đi.

- …………………

- Sao lúc ấy hạnh phúc mà Quân lại không hiểu hết được.

- …………………

- Để cho đến giờ … đúng là cái nào đã qua thì ta mới thấy mà quí trọng.

- …………………

- Chỉ mới bốn năm, mà giờ Quân tìm một phần hạnh phúc trong đấy cũng khó khăn quá.

- ………………….

Nó nhỏm người dậy nhìn hắn, như muốn nói lời gì đó nhưng miệng không thốt ra được, nó lắc đầu rồi lên giường nắm.

Những lời hắn viết trong quyển Nhật Kí đầy ắp trong suy nghĩ của nó, nếu nó chết thì sao? Liệu hắn có suy nghĩ như lúc đám giỗ ba hắn không? Nó phải có trách nhiệm với hắn vì nó nợ hắn lời yêu thương, nhưng … nó lắc đầu rồi nhắm mắt lại.

Hắn nằm kế bên, ôm lấy người nó từ phía sau. Nó không vùng ra cũng không đáp lại.

- Quân có biết không?

- ………………

- Tui … sao lại là ông ấy chứ không phải là người khác?

- ………………

- Tại sao không giấu Khương chuyện khác mà lại giấu chuyện này chứ?

- Quân xin lỗi … Quân xin lỗi … – Hắn ôm nó chặt thêm.

- Quân có biết khi thấy ông ấy bên cạnh mẹ Quân, Khương ganh tỵ và thương mẹ mình lắm không?

- Quân không biết, Quân vô tâm quá. Quân xin lỗi. – Hắn vẫn thì thầm.

- Và tại sao tui lại yêu Quân chứ không phải là người khác … nếu là người khác thì tui đâu có khổ đâu. – Nước mắt nó rớt ra.

- Tại vì chúng ta phải yêu nhau. – Hắn đáp nhẹ nhàng.

Nó quay qua dúi đầu vào ngục hắn, khóc to hơn, nước mắt rớt ra sau bao ngày chất chứa, hắn im lặng vỗ về nó. Dù có thứ gì đó dâng trào trong lòng nhưng hắn vẫn kiềm lại, vì biết lúc này hắn phải an ủi nó chứ không được làm gì khác.

…………………………………………�� � �………

“ Trong lúc phân vân nhất mình đang nghĩ rằng việc gặp Khương và biết cậu ấy có phải là quyết định đúng hay không thì chị Tiên ủng hộ mình yêu cậu ấy, dù biết rằng hai đứa có sợi dây liên hệ bởi dượng Kiên, không sao cả rồi sẽ tốt đẹp. Mình quyết định thổ lộ tình cảm với Khương vào ngày cắm trại của trường.”

“ Có cố gắng rồi sẽ thành công, ngày hôm qua đáp lại lời của mình là cái gật đầu của Khương, phải chi Khương biết rằng lúc ấy mình vui sướng đến thế nào, có khó khăn gì mình cũng mặc kệ, rồi chắc chắn hai đứa sẽ vượt qua được. Mà sao cái lúc hôn Khương trước cả lớp, mặt cậu ấy đỏ đến thế.”

Cái con khỉ này, hôn trước mặt mấy chục người mà không đỏ mặt chắc chỉ có quỉ thôi. Thiệt là.

“ Cuối cùng là sao chứ, vì sao cái kết quả xấu nhất mình suy nghĩ đến nó lại xảy ra, vì sao Khương phải chịu căn bệnh này, ông trời có công bằng với chúng tui không chứ. Tui không muốn bỏ cuộc, Khương nhất định phải khỏi bệnh.”

“ Hôm nay Khương một mình đối mặt với mẹ để bảo vệ tình yêu của hai đứa, chỉ nhìn lén nhưng mình không ngờ Khương lại mạnh mẽ đến vậy, cuối cùng thì mẹ cũng phải nhượng bộ nhưng trên hết mình thấy rõ Khương yêu mình lắm. Hạnh phúc quá.”

Nó bật cười khúc khích, ai mà thèm yêu hắn chứ, sến chẳng chịu được.

Hắn ngồi dậy nhìn nó mặt còn ngáy ngủ, đi qua bàn ngồi đối diện với nó, hắn rót cho mình một ly nước rồi uống. Nó tiếp tục đọc.

“ Cái ngày mình sợ nhất rồi cũng đến, mình hối hận đến mức không thể nói được khi không nghe lời khuyên của chị Tiên, nhìn thấy Khương té xuống ngất đi, lúc ấy mình chẳng còn thiết tha gì về cuộc đời này, ngồi chờ ngoài phòng khám mà tinh thần rệu rã hết, nhưng không buồn bằng việc mấy ngày hôm nay Khương không nói chuyện với mình. Khương có biết đêm dài lắm không?”

- Đã bao lâu Quân không ngủ rồi, kể từ ngày Khương nhập viện.

Hắn gãi đầu rồi nhìn nó không trả lời.

- Bao lâu rồi?

- Từ hôm Khương ngất. – Hắn đáp.

Nó trừng mắt nhìn hắn, hơn ba ngày trời hắn không ngủ chỉ vì nó đối xử lạnh nhạt, thế nên hôm nay hắn lại dễ ngủ thế, nằm xuống là ngủ. Nó mím chặt môi nhưng nhìn đôi mắt buồn sâu thẳm của hắn, nó càng không biết nói gì.

Nó lật qua trang kế, chỉ thấy một dòng duy nhất.

“ Khương không cần tha thứ cho Quân, chỉ mong Khương giữ lời hứa đã hứa với Quân. Hãy chấp nhận chữa bệnh.”

Nó để cuốn Nhật Kí xuống bàn, đi qua chỗ hắn ngồi rồi hôn lên môi hắn, nó như muốn nghiến hết những gì nó mà môi nó chạm được.

- Khương xin lỗi Quân, Khương cố chấp quá.

- Vậy là Khương đã …

- Khương muốn sống bên Quân hết đời này … Khương muốn sống.

- Yêu Thương … là thứ hạnh phúc mà cả Quân và Khương đều tìm lấy, nếu như một trong hai ta có ai khuyết mất tình cảm này thì người còn lại sẽ lấp đầy khoảng trống ấy, được không Khương.

- Được …

Nó đáp mắt hoen đỏ, nụ cười nở trên môi hai đứa. Hắn ôm chặt lấy người nó, hôn lên môi nó từng nụ hôn nhỏ nhưng dịu dàng. Hắn dìu nó ngồi xuống giường, đôi tay mân mê khuôn mặt thân thương. Hắn đưa tay tháo từng nút trên áo của nó. Lần đầu tiên trong đời nó hạnh phúc trong cảm giác yêu nhau đến tột cùng và hiểu thế nào là cho và nhận.

97.

- Cái gì mà nhìn.

Đáp lại câu hỏi của nó là cái nhìn đầy ẩn ý và nụ cười trêu chọc của hắn.

- Nói không nhìn mà.

- Quân có nhìn Khương đâu, đang nhìn vào kiếng để qua đường mà. – Vừa nói hắn vừa cười.

Nó nhìn đi hướng khác, tối qua hắn với nó … giờ nhớ lại còn ngượng chín người.

- Quân muốn đi đến một nơi.

- Khương cũng thế.

Hai đứa nhìn nhau, rồi như hiểu ý hắn cho xe rẽ vào đường khác.

Đứng trước ngôi mộ, hắn khoanh tay lại rồi chào mẹ nó.

- Con chào mẹ.

- Này, mẹ Khương mà.

- Thì cũng là mẹ Quân, không được hả?

- Không, làm sao mà được. – Nó đẩy hắn ra.

- Thế tối qua mình đã … thế … thế thì Quân gọi mẹ là đúng rồi.

- Đừng nói bậy, mẹ ơi đừng nghe Quân nói. – Nó vừa nói vừa liếc hắn.

- Mẹ ơi, Khương đang xấu hổ nên chối đấy. Mà con nghĩ chắc mẹ cũng biết chúng con sao rồi . – Hắn tiếp tục nói.

- Muốn tui đập chết không.

Hắn khoanh tay lại im re, vẻ mặt láu lỉnh.
- Mẹ ơi, giỗ mẹ năm nay con không có ở đây để thắp nhang cho mẹ.

Nó đưa tay sờ vào tấm bia đá, rồi tiếp.

- Nhưng mà mẹ sẽ không trách con đâu phải không mẹ?

- Mẹ ơi, tuy hiện giờ con chưa thể lo cho Khương của mẹ được trọn vẹn, nhưng con hứa … con hứa nếu mẹ phù hộ cho Khương bình an con sẽ chăm sóc cho Khương suốt đời.

- Nói thì phải giữ lời đấy.

- Quân sẽ giữ lời do đó … mẹ cứ tin tưởng giao Khương cho con.

- Mẹ ơi, có gã ngốc nói chuyện tình yêu đấy nhưng gã ngốc … đáng tin lắm, nên mẹ hãy yên tâm.

- Xin mẹ hãy phù hộ cho Khương. – Hắn cúi người xuống.

Nó nhìn thấy hắn thế thì xúc động lắm, nó mỉm cười. Mẹ ơi con có một tình yêu, tình yêu của chúng con tuy không được chấp nhận nhưng con biết mẹ sẽ ủng hộ con mà, đúng không mẹ.

Như nghe thấy lời nó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cơn gió mát và dịu dàng như vòng tay đã ôm nó lúc nhỏ.

- Mẹ nói … – Hắn nhìn nó.

- Nói gì? – Nó buộc miệng hỏi.

- Bắt Quân hôn Khương một cái mới tin. – Hắn nói không giấu được nụ cười.

- Làm gì có … đừng nói xạo.

- Thật mà, phải không mẹ? – Hắn quay qua ngôi mộ hỏi.

- Thôi, con phải đi. Rồi con sẽ về thăm mẹ.

Hắn quay qua nắm tay nó.

- Về thẳng nhà Quân luôn chứ?

Nó im lặng rồi gật đầu.

- Ừm.

…………………………………………�� � �…

Lái chiếc xe vào đậu trước sân nhà, hắn bước ra cùng với nó. Mẹ hắn nhìn thấy hai đứa thì đưa tay lên ngực, hai ngày qua bà không ăn không ngủ gì được. Chỉ chăm chăm lo cho hắn, nếu hắn suy nghĩ quẫn trí rồi có bề gì thì sao đây, có lẽ lúc ấy bà sẽ sống không được yên ổn ở phần đời còn lại.

- Con đi đâu mà hai ngày qua vậy Quân? Còn … – Bà nhìn qua nó.

- Con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Dượng Kiên đâu?

Bà vẫn mãi nhìn nó không nghe lời hắn hỏi, như chợt tỉnh bà trả lời.

- Dượng con đang ở trong nhà …

- Vào đi Khương mình sẽ gặp Dượng.

Bà đưa tay chận nó lại, rồi nhìn nó dò xét. Thằng bé này hôm nay có lẽ khác hẳn những ngày trước, vẻ ủ rũ đã biến mất mà thay vào đó là sức sống dào dạt hơn.

- Con đến đây có nghĩa là con chấp nhận?

- Dạ. – Nó gật đầu.

- Được, nếu vậy con theo cô vào đây.

Bà cười bí hiểm rồi đi trước, hai đứa đi sau bà, nhưng hắn thì lo lắm. Cảm giác rằng mẹ hắn sẽ làm gì nữa, sẽ gây khó khăn cho nó.

Nghĩ thế hắn cầm máy lên gọi cho một người.

- Ừm, em về rồi, chị đến nhà em đi.

- “…………….”

- Vâng.

- “…………….”

- Em nhờ chị.

Rồi hắn nhìn qua nó.

- Khương gọi cho Dì Dượng đến đây đi, đọc địa chỉ nhà Quân.

- Để làm gì?

- Vì Quân nghĩ … nên có Dì Dượng chứng kiến.

- Khương không hiểu?

- Làm theo lời Quân đi.

Nó cầm máy rồi gọi điện cho Dì mà không hiểu hắn đang suy tính gì, Ba nó và mẹ hắn đều chấp nhận chúng nó đến với nhau rồi kia mà.

- Dạ, con. Khương.

- “………………”

- Dạ, con sẽ nói sau. Giờ Dì có thể …

- “………………”

- Dạ con biết, con xin lỗi Dì. Giờ Dì đến nhà Quân, để … vì con muốn gặp ba con.

- “……………”

- Dạ, địa chỉ là …

Nó đưa máy lại cho hắn, hai đứa bước vào nhà, ngồi ở phòng khách là mẹ hắn, còn ba nó thì từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy nó nét mặt ông lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nó quay đi, vẫn chưa thể chấp nhận được ông.

- Hai đứa về rồi? Mấy ngày qua tụi con đi đâu? – Ông hỏi.

- Tụi con …

- Con vô thẳng vấn đề, giờ Khương đã đồng ý chữa bệnh nên … con nhờ Dượng và mẹ xin hãy đưa Khương sang Mỹ. – Hắn cắt lời nó.

- Được … được. – Ông gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó.

- Và nên càng sớm càng tốt nếu được nên gấp rút trong nay mai.

- Hai đứa tới đây ngồi đi, chuyện đó Dượng biết chứ.

- Mẹ đồng ý chứ? – Hắn quay qua bà.

- Ừm … – Bà trầm ngâm.

- Ánh này? Em … – Ba nó mở lời.

- Mẹ đồng ý việc chữa bệnh cho Khương. Mẹ đồng ý.

- Vậy con cám ơn mẹ. – Hắn nở nụ cười.

- Vậy thì tốt quá rồi. – Ba nó thở phào.

- Nhưng mà …

Trán hắn nhăn lại, hắn đã dự đoán tình huống này, tình huống duy nhất để bà có nụ cười lúc nãy. Hắn nắm chặt tay nó.

- Mẹ muốn điều kiện gì?

- Con đừng căng thẳng quá. – Bà cười, có lẽ bà sẽ thắng lần này.

- Sao mẹ không nói.

Nó nhìn bà hồi hộp, điều kiện chắc chắn là chuyện ấy chứ không đâu khác.

- Mẹ muốn con với Khương chia tay hẳn, không còn quan hệ.

Ba nó ngồi kế bên cũng gật đầu, nó như chết lặng, còn mắt hắn ánh lên vẻ giận dữ không diễn tả được.

- Không bao giờ, mẹ đừng đặt điều kiện đó với con, nếu không …

- Mẹ thà mất con … con hiểu chứ? – Bà nhìn hắn ánh mặt lạnh lùng.

98.

Sắc mặt hắn tái đi, câu trả lời của bà đã phá vỡ tấm khiên kiên cố nhất của hắn, hắn nắm chặt tay nó định dẫn đi, nhưng … nhưng nó sẽ thế nào, chỉ vì ích kỉ chống lại bà thì sự sống của nó sẽ ra sao? Hiện giờ hắn lại không đủ khả năng lo cho nó. Như cảm nhận được nỗi khổ trong suy nghĩ hắn, nó nhìn qua bà và ba nó rồi thì thầm với hắn.

- Quân đừng bận tâm, Khương sẽ ở bên Quân dù sự sống của Khương chỉ còn một ngày.

Lời nói của nó càng làm hắn khổ tâm hơn, hắn không thể mất nó được.

- Mẹ có thể ra điều kiện khác không? – Hắn hỏi nhưng giọng đã nhẹ lại.

- Mẹ còn cần gì nữa ngoài việc ấy hả Quân. – Bà nói miệng mỉm cười.

- Ánh …? – Ba nó nói.

- Anh Kiên, Khương là con trai anh nhưng Quân là con trai em. Em … không thể nhìn con mình như thế, anh hiểu cho em chứ?

Rồi ông gật đầu, cái gật đầu của ông làm tim nó như vỡ ra, vậy mà có lúc nó đã tưởng rằng, những tưởng rằng … ông đã ủng hộ nó.

- Mẹ biết thiếu Khương con không thể …

- Đời còn dài lắm con à. Chỉ vài năm thì ta có thể quên hẳn một người thôi.

- Mẹ … con xin mẹ … – Hắn quì xuống giữa nhà.

Hắn quì xuống, tim nó như bị nghẹn lại, trời ơi chỉ vì nó mà hắn phải van xin như thế, nó không muốn, không hề muốn.

- Ba …? – Nó gọi dù khó khăn.

- Con … nhưng mà Khương à, con … phải biết đó là sai trái.

- Tui không cần. Quân đứng lên đi, Khương không cần.

- Nhưng mà, nhưng … – Hắn nói miệng lắp bắp.

Bà lắc đầu rồi nói thêm.

- Giờ đây con cố chấp, nhưng Quân à, đến khi nó mất … con sẽ hối hận đấy.

Hắn tức giận đến mức chẳng nói nên lời nào, bà đã đúng. Lần trước gặp bà hắn có thể dẫn Khương đi, nhưng lần này … hắn không thể vì cái tự trọng cao ngất mà bỏ mặc bệnh tình nó được.

- Quân không muốn xa Khương nhưng cũng không thể không chữa bệnh cho Khương được.

- Vậy thì sao? Khương không cần, chúng ta đi đi.

Hắn lắc đầu, nếu giờ mà bỏ đi hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội chữa bệnh cho nó, giờ hắn phải chờ.

- Quân, Khương.

Hắn ngẩng mặt lên, chị Tiên bước vào nhà sau lưng là Bác hai.

- Bác hai?

- Ừ.

Bác hắn đáp lại rồi gật đầu chào, ông ngồi xuống ghế. Thở nhẹ ra rồi nói.

- Chuyện hai đứa này, tôi cũng được con bé Tiên cho hay mấy hôm nay.

- Ơ … anh hai. Thực ra …

- Tui muốn nói vài lời.

- Việc này … không cần phiền đến anh hai đâu. – Mẹ hắn nói vẻ e dè.

- Thằng Quân là cháu anh, thì sao anh có thể bỏ mặc nó. – Ông kết thúc.

Nói rồi ông nhìn qua hắn, càng nhìn ông càng nhớ đứa em của ông, thằng em tài hoa nhưng yểu mệnh. Ông chưa nhìn thấy ai hơn được đứa em ông nhưng tiếc rằng nó vắn số quá.

Ngày nó mất ông như sụp đổ, chỉ có hai anh em sống với nhau ba mẹ lại không còn, một thời gian dài ông cô đơn vì nhớ nó, nhưng thời gian qua thằng Quân càng lớn càng giống ba nó, do đó ông thương cháu ông lắm, tính tình lại giống ba nó y hệt từ cách ăn nói cho đến cư xử, nhưng ngày hôm trước ông được Tiên cho hay chuyện về giới tính của thằng cháu, ông cũng bần thần cả ngày trời nhưng rồi ông cũng biết được điều ông cần phải làm là gì.

Dì Dượng nó bước vào, ba nó nãy giờ im lặng cũng đứng dậy chào họ, gật đầu chào Dì Dượng nó, bác hắn tiếp tục.

- Vậy là cũng đông đủ rồi, thôi thì tui nói luôn.

Ông nhìn qua hắn, rồi nói.

- Thằng Quân lại đây.

Hắn đi lại gần, ông giơ tay lên tát hắn một bạt tay.

- Mày có biết hai ngày qua mọi người lo cho mày thế nào không?

- Dạ, con xin lỗi. – Hắn cúi đầu xuống.

- Mày mới mười bảy tuổi, mà dám lái xe đi hai ngày trời, nếu … có chuyện gì thì sao?

- ………………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:10 pm

Mày biết ba mày mất vì cái gì mà.

- Dạ, con biết, con xin lỗi bác hai.

- Mày xin lỗi mẹ mày đấy.

- Dạ … con xin lỗi.

- Con yêu nó thật sao? – Ông hỏi hắn.

- Dạ. – Hắn đáp.

- Anh hai nghe rồi đấy, mong anh hai nói nó giúp em, thật tình em đã hết cách. – Mẹ hắn nói.

- Cái … tình yêu của tụi nó hay nói chính xác hơn giới tính của tụi nó, đó không phải là bệnh. Em hiểu không?

- ……………….

- Đó như là một trạng thái sinh lý hay là một tính cách của người, không thể nào thay đổi được.

- Anh đừng nói giúp nó, em không chấp nhận được.

- Vậy thì cô muốn anh thế nào? Anh sẽ cố chấp như cô à? Ép hai đứa xa nhau để rồi sau này nó sẽ đau khổ khi không thể có cảm giác yêu thương phụ nữ sao? Và sẽ làm khổ người phụ nữ mà nó gọi là vợ à.

- Em, nhưng mà …

- Đó là cách tạm thời của cô nhưng cô không biết rằng bản chất cái tình yêu của nó không thể thay đổi được. Sách báo và khoa học đã nói nhiều nhưng sao cô không chịu hiểu.

- Anh làm sao hiểu được cảm giác của em chứ. Anh có như em không?

- Đúng, tui không như cô. Nhưng tui hiểu và tui phải chấp nhận.

- Anh nói sao mà không được. Làm sao hiểu được nỗi khổ của tui chứ. – Bà nói giọng tức giận.

- Còn chú thì sao? – Ông nhìn về phía ba nó.

- Em không xứng làm một người cha, nhưng nếu con em thấy hạnh phúc thì … em phải chấp nhận. Em không muốn làm nó khổ nữa.

Nó nhìn ba nó cảm kích vậy là ba đã chấp nhận chuyện của nó, lòng nó dâng lên tình thương đối với ông, vậy ra ông cũng suy nghĩ và thông cảm với nó.

- Ai cũng có sai lầm …

Bác hắn rút ra trong túi một tờ giấy rồi đưa cho mẹ hắn.

- Nhưng quan trọng là ta nhìn nhận cái sai lầm đó như thế nào để sau này tránh vấp phải và thông cảm cho người khác.

Bà nhìn tờ giấy như không tin được, vẻ mặt của bà lộ ra sự hoảng sợ mà chỉ có bà hiểu.

- Nó đã bỏ qua và chấp nhận cô, thế thì … thì sao cô không thể làm như nó được chứ.

- Anh … trời trời … sao …

Bà cầm tờ giấy mà người run lên vì sợ hãi. Vậy ra anh ấy đã biết hết … biết hết tất cả sao, vậy mà … trời ơi.

- Giờ mà nó còn, có lẽ cũng không muốn thằng Quân phải khổ đâu. – Nói rồi ông lắc đầu.

Bà ngã lưng ra phía sau, nước mắt bà chảy ra. Thật là … sao anh lại không trách tui và giết tui đi mà lại dịu dàng tha thứ cho tui chứ, sao anh lại làm thế.

99.

Thấy bà im lặng khóc, mọi người nhìn nhau rồi im lặng. Chị Tiên nãy giờ đứng sau lưng nó và hắn lên tiếng.

- Ba và mọi người cho con nói một câu.

- Con nói đi.

- Con … chỉ muốn nói là tình yêu vốn không hề có tội, nó đến rồi đi không ai có thể kiểm soát được. Nếu mọi người cho rằng tình yêu của hai đứa nhóc này là tội … thì cái tội đó xuất phát từ trong tim của chúng ta mà ra thôi.

- Con nói phải. Ý cô thế nào? – Bác hắn tiếp.

- Ánh, anh … thôi thì em cũng biết ngày xưa chúng ta khổ thế nào khi bị chia cắt, anh thấy chúng nó cũng không thể bỏ nhau được đâu. Em đừng cố chấp nữa.

Bà im lặng, lấy khăn lau nước mắt rồi gật đầu.

Chỉ một cử chỉ của bà nhưng làm tim nó và hắn vỡ òa vui sướng. Nó quay qua nhìn Dì Dượng như muốn hỏi ý.

- Nãy giờ những gì Dì Dượng muốn hỏi đã được bác của Quân giải thích hết rồi.

- Dì dượng cũng không ngăn cấm gì chúng con đâu. – Dượng tiếp lời.

- Con … con cám ơn Dì Dượng.

Dì ôm lấy nó, nước mắt rơi ra, thằng nhóc này chỉ như thế mà nó đã hạnh phúc hết cỡ rồi.

- Anh hai … nhờ anh liên lạc giúp bên ấy giùm em.

- Ừ, tui biết rồi. Nhưng tui đang nghĩ ai là người sẽ chăm sóc nó bên ấy.

- Tất nhiên là con. – Hắn đáp mặt hớn hở.

- Không được. – Mẹ hắn nói.

- Sao lại … – Mặt hắn tối sầm vì lời nói bà.

- Con còn việc học, và mẹ vẫn có một điều kiện.

- Nhưng mà … nếu không thì ai sẽ chăm sóc Khương.

- Việc ấy con không phải lo.

Nói rồi bà nhìn qua bác hắn.

- Thằng Khương sẽ trị bệnh trong bao lâu vậy anh hai?

- Theo tui biết thì khoảng hai năm.

- Vậy thì … trong hai năm ấy, con phải ở bên này học hành tốt đẹp cho mẹ, và … không được liên lạc hay gì gì hết, mọi hoạt động giữa hai con phải cắt đứt.

- Không thể nào, như thế chẳng khác nào …

Nó nắm tay hắn như ra ý im lặng rồi nó nói.

- Nếu hết hai năm ấy thì sao cô.

Bà im lặng rồi nhìn nó, đúng là thằng nhóc này bình tĩnh hơn bà nghĩ.

- Tùy tụi con. – Bà kết thúc.

- Vậy thì con đồng ý.

- Sao thế được, không thể nào.

- Chậc, chuyện ấy mình sẽ nói sau, được không. – Nó nói với hắn.

- Vậy anh Kiên hãy qua ấy chăm sóc cho nó đi anh. – Bà nói với ba nó.

- Anh cũng nghĩ thế, anh không làm nghĩa vụ của người cha gần mười năm rồi, giờ là lúc anh phải bù đắp cho con mình. – Ông nhìn nó.

- Thôi nếu vậy thì đã tốt đẹp hết rồi, tui phải về để còn liên lạc với người bạn bên ấy.

- Dạ, em nhờ anh. Em cám ơn anh nhiều. – Ba nó nói.

- Vậy là hai đứa đã được toại nguyện rồi nhé, tuy là hai năm nhưng chị nghĩ tình cảm hai đứa không nhạt đâu.

Nghe chị nói nó mỉm cười đáp lại rồi nhìn qua hắn, cái vẻ mặt không chấp nhận mọi chuyện của hắn vẫn còn rõ như in. Nhưng nó nghĩ, được như thế đã tốt lắm rồi.

- Nhanh còn chở ba về chứ con. – Bác hắn giục chị Tiên.

- Anh vẫn chưa lái xe lại được à? – Mẹ hắn hỏi.

Ông nhìn bà rồi cười buồn đến não ruột.

- Nhớ đến nó ngày hôm ấy, chỉ đụng đến cái vô lăng là tay chân tui như đông cứng lại rồi.

Tim bà thắt lại, cái ngày hôm ấy bà cũng không muốn nhớ tới. Đau thương quá, nhớ tới thì nỗi đau như hằn lên da thịt của bà. Hắn ôm lấy bà, rồi thì thầm vào tai bà điều tưởng như không tin nổi.

“ Con xin lỗi, con yêu mẹ.”

…………………………………………�� � �…………

- Vậy là … hai năm nữa ta gặp lại.

- Quân không muốn chút nào cả. – Hắn lắc đầu.

- Thử thách đó, ông trời thử tình yêu của mình.

- Từ nay Quân không kêu “trời ơi” nữa đâu, vì thử gì mà ác quá.

Nó bật cười vì lời nói ngây ngô của hắn, nhìn hắn mắt nó chớp liên hồi.

- Sao thế?

- Có thể hai năm sau Quân có một người bạn gái. Và quên hẳn Khương. – Nó đáp.

- Không bao giờ, thề có trời.

Như lỡ lời, mặt hắn sượng ra một cách khó hiểu, nó thì cười ngặt nghẽo vì lời nói của hắn.

- Thôi đừng cười nữa, Khương phải luôn luôn nhớ về Quân đấy.

- Nhớ mà. – Nó đáp.

- Nhớ cả cái đêm hôm ấy luôn đấy.

- Nè, không được nhắc. – Mặt nó đỏ lên.

- Ờ, không được nhắc vì Khương nhớ rồi hả. – Hắn chọc.

- Cái con khỉ. – Nó vỗ vào mặt hắn.

Hắn nắm tay nó lại rồi cười nụ cười tươi hết cỡ, mấy ngày rồi qua đi chỉ có hôm nay là hắn mới được cười thoải mái thế này.

Nó rút tay lại rồi nằm dài xuống, dang hai tay ra, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Hắn cũng nằm xuống kế bên nó, mắt nhắm lại. Miệng lẩm nhẩm.

- Ước gì thế?

- Cho Khương sẽ bình an hết bệnh. – Hắn đáp.

- Vậy thôi hả?

- Và hai năm sẽ qua nhanh.

- Còn gì không?

- Khương sẽ hôn Quân một cái. – Hắn cười.

- Cái ấy thì có gì mà phải ước.

Vừa dứt lời nó nhổm dậy hôn lên môi hắn. Hắn vòng tay ôm sát người nó rồi đáp lại nụ hôn. Đang hạnh phúc vì khoảnh khắc ngọt ngào ấy thì nó dừng lại. Hắn hụt hẫng, hỏi giọng bộc lộ vẻ bực tức.

- Sao mà … chưa gì hết?

- Vì nãy Quân ước ngắn quá. – Nó nói cười tít cả mắt.

- Không có, nãy ước lâu lắm.

Nói rồi hắn chồm lên người nó đẩy nó nằm xuống, tiếp tục hôn say đắm mặc cho nó thở mệt nhọc vì thiếu không khí, nhưng mặc kệ … ai biểu lúc nãy làm hắn mất hứng làm chi.

- Cho tí hơi … – Nó hít lấy hít để.

- Khương.

- Sao?

- Giờ Quân không thể tự tay lo cho khương được vậy thì sau này Quân sẽ bù đắp lại, được không?

- Được. – Nó gật đầu.

Hắn ôm nó vào lòng rồi tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi, vì rồi ngày mai chúng sẽ xa nhau. Hai năm dài, nhưng hắn tự nhủ chắc chắn tình cảm của hắn sẽ không bao giờ phai.

Ngôi sao sáng rõ trên bầu trời như báo hiệu một tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc của hai đứa.

…………………………………………�� � �……….

Ngày nó đi, hắn không đến tiễn, nhưng nó hiểu cảm giác và thông cảm cho hắn.

Dì ôm nó, nhắc nó phải mạnh khỏe và phải hết bệnh Dì chờ nó về. Nó sẽ về mà, Dì đừng lo nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:10 pm

Dượng cũng ôm nó, Dượng không nói gì chỉ cười rồi ôm nó thêm lần nữa. Nó thấy ấm áp vô cùng.

Ngọc cũng ôm nó, đưa tay nhéo lưng nó đau điếng nhưng nó biết nhỏ buồn lắm, nhỏ quay đi giấu nước mắt đang rơi ra. Nó cảm ơn nhỏ nhiều lắm. Nhờ có nhỏ mà nó mới có thể yêu hắn.

Đào bắt tay nó hờ hững, nói một câu bóng gió “Em sẽ tấn công anh Quân, nếu không muốn mất anh ấy, thì anh phải khỏi bệnh mà về nhanh đấy”. Nó phì cười vì lời nói của nhỏ, ok anh sẽ về sớm, cảm ơn em.

Chị Tiên đứng từ xa nhìn nó mà cười, nó đến chia tay chị, chị nói nhỏ vào tai nó điều gì đấy, mà nó xấu hổ đỏ cả mặt, chết thật, Khương dặn không cho tác giả nói nên tác giả sẽ giữ kín. Hehehe…

Anh Luân đứng kế bên nhìn khó hiểu, và càng không hiểu chuyện gì mà khi trên đường về chị Tiên cứ mỉm cười mãi.

Mẹ hắn cũng đến, nó gật đầu chào, bà cũng đáp lại, bà chúc nó sẽ hết bệnh. Nó thầm cảm ơn bà dù không nói ra miệng.

Hằng nói hờ hững một câu xin lỗi rồi im lặng, nó lúng túng chỉ đáp lại không có gì, rồi thôi. Nó thấy vui trong lòng vì nhỏ đến tiễn nó.

Tập thể lớp 11A2 yêu quái giăng cái băng rôn gì mà làm nó ngượng chín cả mặt, Khương cũng không cho tác giả nói, nhưng phải nói thôi. “Tất cả vì tương lai tình yêu của chúng ta, kệ cha cái bệnh quỉ quái chúng nó”.

Đã đến giờ, nó đi vào trong nhưng mắt vẫn nhìn lại để chào mọi người và mang một ít hi vọng … hi vọng sẽ nhìn thấy hắn.

Thị lực 10/10 nên nó chắc rằng nó nhìn thấy hắn đứng sau lưng tất cả mọi người đang vẫy tay chào nó, nó vui mừng đến nỗi nước mắt rớt ra. Nó vẫy tay lại chào hắn.

Ba nó nắm tay nó vào trong. Hắn khuất khỏi tầm mắt, nhưng nó biết rằng tình cảm của nó và hắn sẽ mãi không thay đổi. Mãi mãi. Forever.

End.

Extra

Một năm tám tháng bốn ngày …

Tuyết rơi dày đặc gần hai mươi cm, ướt át khó chịu và nhất là lạnh lẽo chẳng có gì diễn tả nổi. Chạy vù ra trước nhà, nó đưa tay vào hộp thư … cảm giác hụt hẫng như mọi ngày. Chẳng có gì.

Bước vào bên trong, ba nó đứng chống nạnh nhìn nó vẻ mặt cau lại, nó đi vào trong chẳng nói gì. Ừ thì bị la hoài nhưng nó có nghe đâu, cứng đầu là thế.

- Ba nói rồi, tuyết rơi như thế mà con cứ ra hoài sẽ bị cảm biết không?

- Dạ. – Nó đáp lại ủ rũ.

Ông mặc vào chiếc áo khoác to tướng, đeo đôi bốt tới đầu gối.

- Con muốn quà gì trong lễ giáng sinh này?

Câu hỏi thứ 23 tính từ đầu tháng đến này và câu trả lời của nó cũng là thế.

- Dạ không.

Ông thở dài, tiếp tục công việc của mình, gần hai năm qua ông vẫn muốn nó sẽ dần dần quên đi thằng Quân nhưng có lẽ chuyện đó là không thể vì hầu như tình cảm của con ông chẳng thuyên giảm đi xíu xiu nào mà có phần còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều khi thấy nó nhớ thằng Quân ông cảm thấy thương nó vô cùng.

- Khi nào ba về bên ấy.

- Có lẽ cuối tháng này. – Ông đáp.

Hôm nay là 23 vậy còn chừng một tuần nữa.

- Bên ấy lạnh không ba.

- Con hỏi ba chi, con cũng biết mà. Nóng kinh khủng. – Ông cười đáp lại.

- Con nhớ bên ấy.

Nó nằm xuống ghế thở dài, nó nhớ Dì Dượng, nhớ bạn bè, nhớ trường học, nhớ con đường nó đi mỗi buối sáng, và nó nhớ hắn, nhớ khuôn mặt tươi cười, nhớ nụ hôn, nhớ tất cả về hắn. Càng nhớ lòng nó càng quặn đau.

- Ba đi chút, con ở nhà nhé.

- Dạ.

Nó bật tivi lên, vốn tiếng anh của nó được cải thiện nhanh chóng kể từ khi sang đây, tuy không ra ngoài giao tiếp nhiều nhưng do xung quanh nó hầu như mọi thứ mọi vật đều cần anh ngữ cho nên ban đầu nó hơi lóng ngóng nhưng dần dần rồi nó cũng quen. Và cái kim từ điển hắn tặng đã giúp được nó rất nhiều.

Ngôi nhà nó đang ở là nhà mà mẹ hắn đã mua để nó được tiện việc đi lại gần bệnh viện để chữa bệnh, ban đầu mới qua nó và ba phải thuê nhà ở khá xa, rồi khi hay việc ấy bà đã đề nghị với ba nó nên mua một căn nhà ở gần để tiện việc đi lại cho bệnh tình của nó. Thế là hơn một tháng sau, căn nhà này đã được mua lại và nó với ba đã ở cho đến tận giờ.

Nhớ lại ngày đầu mới qua đây, nó được đưa vào viện ngay để kiểm tra sức khỏe và chỉ ba ngày sau nó “được” đưa lên bàn mổ.

Thời gian đầu khi mới phẫu thuật xong nó phải nằm viện điều trị suốt, chỉ tới tháng thứ ba nó mới được về nhà nhưng cứ một tuần phải vào viện để làm kiểm tra cho đến tận ngày hôm nay đã giãn cách ra là hai tuần.

Nhiều khi nó tự hỏi hắn bên ấy làm gì, có còn nhớ nó không, hai năm không một bức thư, không một tấm hình, không một tin tức, như một người mù lạc lối không rõ về nhau. Nhưng nó phải chấp nhận vì đó là điều kiện mà mẹ hắn đặt ra cho hai đứa.

Cũng có khi nó tự hỏi có hối hận về quyết định không giữ liên lạc với hắn không? Nó có, có nhiều lắm.

Cửa mở ra, ba nó bước vào.

- Tuyết rơi dày quá rồi, xe không chạy được.

- Dạ. – Nó ngồi dậy nhìn qua cửa sổ.

- Cứ rơi thế này, thì mai dọn mệt nghỉ.

- Dạ. – Nó hờ hững đáp nhìn qua nhà đối diện
.
- Mai con phải vào bệnh viện kiểm tra hả?

- Dạ. – Nó nhìn vào chiếc xe vừa dừng cản trở tầm nhìn nó.

- Ngày mai con có muốn đi đâu chơi với ba không?

- Dạ không? – Chiếc xe lại chạy đi, nó vẫn nhìn tiếp nhà hàng xóm.

- Thôi, mai ba con mình đi ăn uống. Quyết định vậy đi.

- Vâng … – Nó vẫn nhìn nhà đối diện dù lúc này chiếc xe chạy đi để lại một người làm cản trở tầm nhìn nó.

- Bác sĩ cũng bảo ba, bệnh của con có tiến triển tốt, nếu không có vấn đề gì thì …

- Ba. – Nó cắt lời ông, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái người đang to dần. Ờ không, đang qua đường đi về phía nhà nó.

- Sao con?

- Có phải … – Mắt nó không rời khỏi người ấy, tuyết rơi nhiều nó không nhìn rõ mặt nhưng …

- Có gì sao con? – Ông đi tới cửa số nhìn ra với nó.

Nó bật dậy đầu nó đụng vào cằm ông, ông ngồi xuống xuýt xoa đau đớn, đầu nó cũng đau sau cú va chạm nhưng nó chẳng có cảm giác gì, vì người nó như đang lặng đi trong khoảng không nào đó, lòng nó vui và hân hoan vì việc gì nó không rõ, miệng nó cười nhưng không rõ vì sao. Nó chạy ra cửa đưa tay lên nắm đấm.

Cửa mở ra, nó nhìn hắn, tay hắn chỉ mới đặt trên chuông cửa nhưng chưa nhấn vào.

Hắn hạ tay xuống, nhìn nó vẻ mặt không cười không biểu lộ cảm xúc vui sướng mà chỉ nhìn nó có phần ngạc nhiên. Vẫn chưa nhấn chuông mà.

Nó nhìn hắn, đầu hắn đầy tuyết, trên cái áo khoác dày cộm vẫn vương vãi đầy tuyết trắng tinh, khuôn mặt này …

Môi hắn mấp máy định nói, nó cũng muốn nói gì đó nhưng không nghe rõ lời hắn nói, nó cũng không nói được thành tiếng. Chỉ nhìn đôi vai vững chãi đang mang cái balo, cái dáng cao thân quen.

Hắn đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Tíng toooooooogggg………………..

Nó như sực tỉnh, miệng nở nụ cười, mắt nó … hình như lại muốn khóc rồi.
Hắn cười đáp lại, rồi nhấn chuông cửa lần nữa.

- Quân tới rồi đây.

Nước mắt nó chảy xuống, nó gật đầu, đúng là hắn. Nó không có mơ, chính là hắn.

- Quân lạnh quá. Cho vô đi. – Hắn cười tít cả mắt.

Nó chồm tới ôm lấy hắn, tay nó siết chặt người hắn không buông, nó khóc thành tiếng, nước mắt nó rơi ra như chưa từng được khóc, nó nhớ rằng nó khóc to lắm. Hắn ôm người nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng, nhưng càng làm thế nó càng muốn khóc thêm. Nó không muốn buông hắn ra, vì nó sợ rằng đây là mơ, nếu buông ra nó sẽ mất hắn.

…………………………………………�� � �……..

Hai đứa ngồi nhìn nhau, ba nó ngồi đối diện có vẻ suy nghĩ dữ dội. Trong mắt hai đứa lúc này chắc chẳng thấy ai cả.

Giờ đã bình tĩnh nó mới thấy hắn rõ hơn, hắn có vẻ cao hơn lần cuối khi nó gặp hắn.

- Quân cao hơn rồi ha.

- Có hả. – Hắn đưa tay lên đầu, mắt ngó lên như ước lượng chiều cao.

Vẻ mặt hắn rắn rỏi hơn và chững chạc hơn hẳn, những sợi râu li ti dưới cằm.

- Chững chạc hơn nữa.

- Vậy à. – Hắn đưa mắt nhìn quanh người mình như kiểm tra lời nó nói.

- Giọng nói ấm hơn.

- Ờ. – Hắn đáp.

- E hèm. – Ba nó hắng giọng.

Hai đứa nhìn qua, ba nó nói.

- Không biết thằng Quân qua nên ba không chuẩn bị đủ thức ăn, để ba vào bếp làm thêm.

- Dạ. – Nó đáp tiếp tục nhìn hắn.

Ba nó đứng dậy đi vào bếp, ông cười mà lòng ông cũng vui, vui vì thấy đứa con của mình hạnh phúc đến thế.

- Thôi nhìn Quân đi. Quân nhớ Khương đến chết được đấy. – Hắn nói khi mắt nó cứ chòng chọc vào hắn.

- Vậy Quân tưởng Khương vui lắm hay sao.

Không để nó nói thêm hắn hôn lên môi nó, người nó như ấm lên vì cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung và thèm khát.

Hắn nhớ nụ hôn, hơi thở nó như phát điên lên, môi hắn quyện chặt vào nó không rời, nhưng càng hôn nhau hắn càng cảm thấy không đủ, hắn càng muốn thêm nữa. Nụ hôn không đủ để giải tỏa nỗi nhớ chất chứa bao ngày.

Nó vòng tay qua cổ, tay thì lùa vào tóc hắn. Hắn đẩy người nó nằm xuống.

Người nó như tê dại đi khi hắn hôn xuống người, tay hắn thì lần mò xuống phía dưới người nó, nó như mất cả sức lực khi hắn chạm vào, nhưng chợt nhớ nó bật dậy.

- Khoan, khoan đã …

- Sao? Sao mà lần nào cũng thế. – Hắn nói giọng bực tức.

- Còn ba … còn ba nữa mà. Không được.

- Nhưng Quân không chờ được, lên phòng Khương đi.

- Đừng mà, để từ từ đã, hôm nay đến đây thôi.

Hắn quay đi mặt có giận dỗi. Trẻ con chết đi thôi.

- Quân đừng vậy mà, Khương cũng muốn lắm nhưng lỡ ba thấy.

- Chán thiệt. – Hắn đáp nhưng vẫn còn ức lắm.

- Này giận Khương thiệt à, thôi mà.

- Không có. Nhưng nhớ muốn điên lên mà chẳng được làm gì. – Hắn đáp.

- Thiệt là, mà nè sao lại qua đây được.

- Thì ngồi máy bay.

- Biết là ngồi máy bay rồi chẳng lẽ đi bộ nhưng ý Khương là sao mẹ Quân cho qua.

Mặt hắn vẫn cau lại khó chịu vì cảm xúc đang dào dạt mà bị cắt ngang thì khó chịu lắm chứ( như các độc giả đây nè ), lại thêm đang tới lúc cao trào.

Hắn vẫn xoa hai tay vào nhau, nhìn đi hướng khác hậm hực không trả lời.

- Qua đây chỉ để làm việc ấy chứ có nhớ Khương đâu. – Nó nói giả bộ dỗi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   22/5/2012, 1:10 pm

- Không có … không có đâu, Quân nhớ Khương lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn thế, ngăn không được. Đã biết phải kiềm chế lại … nhưng mà …

- Thôi, Khương hiểu mà. Nhưng trả lời đi.

- Ờ, Quân đề nghị qua đón Khương thì mẹ gật đầu. Vậy thôi.

- Ủa, Khương đã xong đâu mà về. – Nó hỏi hắn mặt ngạc nhiên.

- Thật ra đã xong rồi đấy con, ngày mai tái khám thêm lần nữa là hết rồi, ba muốn giấu con nên đã đặt mua vé định cuối tháng này cho con bất ngờ.

Rồi ông nhìn qua hắn.

- Ai mà ngờ thằng Quân nó qua.

- Ba làm con chẳng hay gì cả.

- Cho ba xin lỗi, nhưng mà này Quân …

- Dạ? – Hắn đáp.

- Dượng thấy hết đấy, có gì cũng từ từ con à.

Ông nói rồi cười lớn làm nó đỏ cả mặt, nhưng hắn thì khác – cười theo ông. Tên này mặt dày thiệt đấy, nó thầm nghĩ.

- Tuy là thế, nhưng ba muốn đề nghị hai đứa thế này.

- Sao ba?

- Về bên ấy có thể hai con sẽ không được tự do, lại thêm một phần bị xã hội kì thị.

Hắn gật đầu chấp nhận, còn nó thì im lặng.

- Dượng có bàn với mẹ con cho hai con chuyển qua đây sinh sống theo diện du học, bên đây các con sẽ được tự do yêu nhau và thoải mái hơn, mẹ con cũng đồng ý.

Hắn gật đầu nhìn nó, nó cũng nhìn hắn.

Nó suy nghĩ thấy lời ba nó nói rất đúng, ở bên ấy chắc chắn sẽ không được như bên này, chúng không thể công khai yêu nhau, sẽ phải dè chừng người khác. Bên này thì phóng khoáng hơn, chẳng ai để ý tới chúng, chúng có thể tự do yêu nhau. Do đó có thể nói nơi này như một thiên đường tình yêu dành riêng cho chúng.

Kí ức những ngày đi học ùa về, những ngày lên lớp đùa giỡn cùng bạn bè, ngày valentine, ngày cắm trại. Những đứa bạn nó Ngọc, Đào, Tiến, Loan, Hằng … Dì Dượng, và nơi ấy còn có mẹ nó.

Nó nhìn hắn, có lẽ hắn cũng có suy nghĩ nhưng không biết hắn có như nó không, hay hắn muốn thế nào.

- Do đó ba cũng muốn hỏi ý hai đứa, hai con muốn ở đây hai về bên ấy, hai con chọn đi.

Hắn nắm chặt tay nó, rồi như hiểu ý nhau cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Về ạ.

Ba nó gật đầu hài lòng rồi đi vào bếp, nó quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn nó say đắm đầy ắp yêu thương, rồi hắn ôm lấy nó tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy ( chỉ hôn thôi nhé, cấm nghĩ bậy đấy).

Tuyết đã rơi nhẹ bớt, phía cuối trời, mặt trời đang ló dần chiếu những tia nắng ấm áp, ấm áp như tình yêu của hắn và nó lúc này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phong24081991



Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 19
Đến từ : viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   31/5/2012, 11:13 pm

hay quá di! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   1/6/2012, 10:51 am

Hình như bạn post sai tên truyện rồi... Truyện này là ''Lời Hứa'' mà.. Bạn xem lại thử...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98



Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   13/6/2012, 4:04 pm

ak Xin Lỗi chithien556 nha tại truyện này đọc ở vietboy mà ng post sữa tên truyện nên không biết ^^ Sry mọi ngừ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu trái ngang ( happy ding )   

Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu trái ngang ( happy ding )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Happy birthday to Tuan24
» HAPPY NEW YEAR 2013
» Happy birthday bac kiêng giang
» ti vi sam sung cs21a530fl bị co chiều ngang và hẹp theo chiều dọc
» Hướng dẫn cách xoay chảo dành cho newbie

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến