Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:08 pm

Em, em chưa bao giờ được yêu
Em chưa bao giờ được khóc
Dù chỉ khóc một lần thôi


Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời
Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước
Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời
Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên
Yêu, cho em yêu một lần thôi
Cho em khóc một lần thôi
Để em biết những buồn vui
Mơ cho em mơ một lần thôi
Cho em đau một lần nhớ
Nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài...





Chapter 22: Cho Em Một Lần Yêu

Tác Giả: Mark Lawliet

Trời cứ mưa mãi. Mây đen giăng kín bầu trời và phủ xuống vạn vật một tông màu xám lạnh. Không gian nhẹ nhàng và đầy huyền ảo bởi những giọt mưa trong vắt như pha lê. Trên cái nền lộn xộn vào xám xịt của thành phố những giọt mưa nổi lên như những tinh thể long lanh. An vừa đi vừa ngắm nhìn những tinh thể đó. Lòng cậu dâng lên một niềm vui thơ trẻ.

An là một cậu bé có ngoại hình rất tệ. Chiếc mũi to bự chiếm gần hết khuôn mặt cậu. Cái miệng với đôi môi dày càng làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn. Mái tóc lúc nào cũng bù xù và rối như tổ quạ cộng thêm với một vẻ ngoài chỉnh chu đến đáng sợ. Quần đáy dài và lúc nào cũng kéo lên cao thật cao. Áo sơ mi nhàm chán được gài đến tận cổ. Giày cậu đi là loại giày mà những ông lão thường hay mang. Nhìn cậu dù có ai thốt lên một tiếng vì hoảng sợ thì cũng không thể trách người ta được.

An biết mình xấu xí. Cậu biết rất rõ điều đó. Từ khi cậu có ý thức đến thế giới bên ngoài thì cậu đã biết điều bất công đó. Nhà cậu giàu có. Cậu sống torng nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn không thể làm cậu bớt trống trãi trong tâm hồn. Cậu biết một điều rằng cái thế giới này có một quy luật bất biến là yêu thích cái đẹp. Cái đẹp luôn được ưu tiên luôn được những điều may mắn. Tuy không phải tất cả nhưng hầu như là thế. Thật sự thế giới không có chỗ cho những đứa xấu xí như cậu.

Và An càng rơi vào bế tắc khi cậu phát hiện ra xu hướng tình cảm của mình. Trời có lẽ đã ban cho cậu may mắn là sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại lấy đi của cậu quá nhiều. Giờ đây cậu còn thua thứ căn bã trong xã hội. Cậu biết sống thế nào đây khi là gay lại còn xấu xí. Ai sẽ yêu thương cậu? Ai sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu?

Nhưng thời gian trôi đi và An cũng dần chấp nhận sự thật đau đớn đó. Cậu không còn trông mong gì hơn vào chuyện tình cảm. Thật ra cậu đã chôn giấu trái tim mình vào sâu thẳm. Cậu học cách mỉm cười với sự bất công và bầu bạn với cô đơn. Cậu dần luyện tập cho tâm hồn trở nên chai sạn trước những lời chọc ghẹo. Dần dần cậu trở thành một người ít nói và lập dị. Cậu sống trong thế giới của riêng mình. Không ai có thể trách cậu được khi thế giới thực bên ngoài đã quá bất công.

Thế nên trong suốt những năm đi học cậu không hề làm bạn với bất kì ai. Cậu không muốn ai thương hại mình càng không muốn tự làm tổn thương mình. Vì hi vọng thật ra chỉ là sự thất vọng mang mặt nạ mà thôi. Đời đã dạy cho cậu như thế.

Như mọi ngày, An để cặp xuống bàn chót và ngồi yên bất động chờ giờ học bắt đầu. Và cũng như thường lệ bàn bên cạnh là một tên lười biếng đang nằm ngủ. Ấn tượng duy nhất của cậu về tên đó là lúc nào hắn cũng ngủ và ngủ. Hình như tên hắn là Khang thì phải. Nhưng mà hắn có là ai cũng không liên quan đến cậu. Mỗi người đều có một cuộc đời để mà sống. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Hôm nay sẽ không trôi qua trong im lặng và vô vọng như trước nữa.

- Nè! Bạn gì ơi?

An nghe thấy tiếng gọi nhưng không ngẩn mặt lên. Vì cậu nghĩ rằng người ta không gọi mình. Ai mà muốn nói chuyện với cậu chứ, một đứa xấu xí dở người.

- Nè! Bạn gì đó ơi! - Cái giọng đó lặp lại.

Giờ thì cái giọng đó ở gần lắm rồi. Hình như là ở ngay trên đầu cậu. Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện suy nghĩ. " hình như hắn gọi mình thì phải!". An len lén ngẩn mặt lên. Hi vọng đây không phải là một trò đùa quái ác của bọn trong lớp.

Đứng trước mặt cậu là Ryan. Dĩ nhiên là cậu biết hắn ta. Có ai trong trường này mà không biết chứ. Hắn ta đẹp trai nhất trường mà. Và vấn đề ở đây là hắn đang làm gì trước bàn của cậu chứ. Người đẹp như hắn mắc mớ gì phải dây dưa với một đứa xấu xí như cậu. Khi nhìn thấy mặt cậu hắn mỉm cười. Nụ cười đó thật sự có khả năng khiến tim của cậu ngừng đập. Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy chứ?

- Bạn… è… bạn tên gì? - Hắn vừa gãi đầu vừa hỏi.

Phải nói là cậu rất ngạc nhiên. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ryan, chàng trai nổi tiếng nhất trường đang bắt chuyện với An- đứa xấu xí nhất trường sao? Chuyện này còn lạ hơn heo biết nhảy bài Born This Way nữa.

- Mình… mình… tên… A… A…

- Bạn tên A hả? Tên lạ ghê luôn!

- Không! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy. - Không! Không! Mình tên… An!

- À! An! Mình nhớ rồi! Rất vui được làm quen với bạn!

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu. An rụt rè nắm lấy.

- Mình có việc phải đi! Hôm khác mình nói chuyện tiếp nha! - Hắn cười rồi chạy đi.

An ngồi lại đó tự nhéo vào đùi mình đến năm lần để chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Nếu muốn Ryan có thể có được bất kì ai mà cậu ta muốn. Nhưng tại sao hắn lại hạ cố nói chuyện với cậu? Hay là… hay là… An ngồi đó với bong bóng mộng mơ và không hề biết rằng phía sau đó là một trò đùa độc địa.

Ryan chạy ra ngoài hàng lang và ngay lập tức lao vào đám bạn đang đợi sẵn của mình. Bọn chúng vừa rú lên cười vừa đấm vào lưng của hắn. Một tên tóc dựng đứng nói.

- Mày ghê thiệt nha! Dám nắm tay nó!

Đứa khác chen vào.

- Thấy ghê muốn chết luôn! Nhưng nhờ vậy mới có trò để chơi phải không tụi mày?

Cả đám cười lên sằng sặc như điên dại. Ryan nói.

- Có ai có khăn giấy không? Cho tao một miếng coi!

Một con nhỏ trông cũng khá nhanh nhẩu đưa cho hắn kèm theo một nụ cười.

- Đây nè anh! Lau tay phải không?

- Ừ! Không biết có lây bệnh xấu của nó không nữa!

Rồi hắn lau cật lực bàn tay đã nắm tay của An như vừa mới sờ vào cái gì đó ghê tởm lắm. Vừa làm hắn vừa nói.

- Bước tiếp theo làm gì?

Thằng tóc dựng đứng nhanh miệng nói ngay.

- Thì đơn giản thôi! Tụi này dàn cảnh cho mày làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Nhỏ con gái trề môi.

- Mỹ nhân thiệt không?

- Thôi đi má! Nói cho vần thôi mà! Thằng đó có đầu thai tám chục khiếp cũng không biết có đẹp lên không nữa!

Ryan nhăn mặt.

- Ừ! Mà sao nó xấu dữ vậy mậy? Từ trước đến giờ tao chưa thấy đứa nào xấu thậm tệ như nó vậy đó!

Rồi cả bọn phá lên cười hô hố thật độc ác. Bọn chúng đâu có biết An ở trong lớp vẫn còn ngây thơ nuôi dưỡng giấc mơ đẹp đẽ của mình. Bởi vì đây là lần đầu có người nói chuyện tử tế với cậu. Bởi vì đây là lần đầu tim cậu đập mạnh đến như thế. Và bởi vì đây là lần đầu mà người cậu thích chủ động bắt chuyện với cậu. Không thể diễn tả hết là cậu vui như thế nào. Nhưng cậu bé bất hạnh không bao giờ có thể ngờ rằng mình chỉ là một con rối để mua vui cho bọn tự cho mình là xinh đẹp kia.

Giờ ra về, trời vẫn mưa lất phất. Vào những ngày mưa thế này cậu thường thích đi bộ về nhà hơn. Cậu gọi điện cho tài xế nói đừng rước cậu rồi cất bước đi về trên đường phố mưa nhẹ nhàng. Từng đôi học sinh chở nhau trên chiếc xe đạp chúi rạp người dưới làn mưa mỏng manh. Tiếng cười của họ trong trẻo như tiếng gió vang đến tận chỗ cậu đang bước đi. Cậu buồn bã nhìn theo họ và thầm ước mơ, thầm mơ mộng. mơ một giấc mơ không bao giờ có thật.

Bỗng nhiên có tiếng gào thét sau lưng cậu. rồi một bọn côn đồ nào đó lái xe máy chạy đến giựt lấy cặp da của cậu. Quá bất ngờ cậu bị chúng hất té lăn xuống đường. Tay cậu trầy một đường dài rướm máu. Cậu không tiếc cái cặp nhưng cậu tức cho xã hội này vẫn còn tồn tại những hạng người như bọn chúng. Rồi nhanh như chớp, từ một góc nào đó bên kia đường, Ryan phóng ra đá vào xe bọn chúng. Bọn chúng té xuống đường trông có vẻ đau đớn lắm. Ryan tiến tới nhặt lấy cặp của cậu và nhìn bọn côn đồ trong giây lát. Rồi không hiểu sao bọn chúng lồm cồm ngồi dậy và leo lên xe chạy mất.

Thật tình là lúc đó An chưa bao giờ thấy ai dũng cảm như Ryan. Một người đàn ông đích thực có thể che chở cho cậu trước mọi hiểm nguy. Cậu không biết vì sao tim lại đập nhanh và mạnh đến vậy. hai má cậu đỏ bừng khi hắn từ từ tiến lại gần cậu.

- Bạn có sao không? - Hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Không… mình không sao!

- Bọn này càng ngày càng lộng hành! Đúng là tụi cặn bã! - Hắn nói như bất bình lắm. Đúng là hắn đã có năng khiếu diễn xuất ngay từ rất sớm. Và dĩ nhiên có một đứa tin đứng sái cả cổ.

- Cảm… cảm ơn bạn nhiều nha! - Cậu đỏ mặt cúi xuống lẩm bẩm.

Hắn gãi gãi đầu rồi nói.

- Bạn dễ thương thật!

Rồi chạy đi.

Cảnh tượng sẽ rất lãng mạn và dễ thương nếu như trong lúc chạy Ryan không đưa tay lên miệng để ngăn cơn buồn nôn. Vậy mà từ đằng sau An lại mơ mộng nhìn theo cái dáng cao đầy nam tính đó một cách tôn thờ.

Hình như là cậu đã yêu mất rồi.

Mưa vẫn cứ rơi như khóc thương cho ai đó…



Buổi trưa An đang nằm đọc sách thì có tiếng chuông cửa. Một lát sau người giúp việc gõ cửa phòng cậu và nói.

- Có bạn đến tìm cậu chủ!

An mệt mỏi nói.

- Ai vậy?

- Tôi không biết! Cậu ta nói tên là Ryan!

An phóng từ trên giường xuống với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Và cũng bằng cái tốc độ ấy cậu chạy ra cửa. Cậu mở cửa rào ra và ngay lập tức choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của Ryan. Hắn mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn gian bó sát vào cơ thể rắn chắc. Chiếc quần kaki màu nâu cũng ôm một cách thon gọn vào đôi chân. Màu của chiếc quần rất hợp với đôi giày cổ cao màu đen. Hắn đang cưỡi trên một con Air Blade đen bóng. Tóc hắn vuốt theo kiểu bờm ngựa để lộ vầng trán cao cùng với gương mặt điển trai. Phải nói rằng tên này thật sự rất đẹp mã. Đã vậy hắn còn cố tình mỉm cười làm An muốn ngất xỉu ngay tại đó.

- Ryan… bạn đến … có… chuyện gì không? - Không hiểu sao cứ đứng trước mặt hắn là cậu lại không thể nói năng cho tử tế.

- Bạn rảnh không? Mình đi chơi đi! - Hắn thản nhiên đề nghị.

Hắn đâu biết rằng chỉ với một lời nói của hắn thôi cũng đủ làm cho An vui đến có thể chết đi. Hắn chỉ là một kẻ tàn nhẫn đùa giỡn với tình yêu của người khác. Hắn không đáng để có một tình yêu.

- Dĩ nhiên… là rảnh! đợi… đợi mình một chút! - Rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà.

Lần đầu tiên hắn thấy An trong thường phục ở nhà. An mặc áo thun đơn giản với chiếc quần ngắn. Khi nói chuyện hắn không thể không chú ý đến đôi chân thon dài trắng tươi không một sợi lông nào của cậu. Thậm chí chân của những đứa con gái hắn từng đi chung cũng không có đứa nào đẹp được như vậy. Nhờ chiếc áo thun ôm khá sát vào người hắn mới thấy được dáng của An khá đẹp. Có thể ông trời cũng cố gắng bù đắp cho gương mặt của cậu. Nếu như gương mặt của An khá hơn một chút thì cậu ta hoàn toàn có thể trờ thành một người mẫu đầy triển vọng.

Hắn không phải đợi lâu. An nhanh chóng thay đồ và chạy ra với hắn. An mặc áo sơ mi đơn giản với quần jean đen. Cậu rụt rè ngồi phía sau hắn. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống hắn đã phóng đi. An thậm chí còn không kịp nhắc hắn phải đội mủ bảo hiểm. Thật ra hắn muốn chạy cho nhanh, tìm chỗ nào thật vắng để không có ai thấy được hắn đi chung với cậu. Hắn là vậy đó.

Cái công viên vắng vẻ chẳng ai thèm tới này bỗng nhiên trở thành một nơi thơ mộng với An. Cậu và hắn ngồi trên môi băng ghế cũ. Trên đầu là một tán câu rộng lớn đầy ắp những tia nắng mong manh. Công viên quả thật rất vắng vẻ. không có một dáng hình nào trên cái nền màu xanh ngọc bích này. Nếu có một cái gì đó lay động thì cũng chỉ là những cái câu đưa mình theo gió mà thôi.

An ngồi im và thấy lòng mình thật hồi hộp. Cậu tự hỏi vì sao hắn không nói lời nào. Hắn cũng như cậu ngồi đó với đôi mắt hướng về một phương xa xăm nào đó. Trông hắn lúc này tĩnh lặng như một loài câu cổ thụ, thật vững chãi và mạnh mẽ. Cậu yêu từng giây khắc ở bên hắn. Từng phút giâu trong đi không hề vô nghĩa. Tất cả đều được trái tim ngây thơ của cậu ghi lại. Cho dù sau này, đó sẽ là nỗi đau bất tận mỗi khi cậu nhớ lại.

Một cơn gió thổi qua làm tóc cậu tung bay. Tóc hắn không bay được vì được giữ nếp bởi wax. Rồi hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt là thứ đẹp nhất trên gương mặt cậu. Chúng sâu thẳm và lúc nào cũng như chất chứa đầy u phiền. Thật lâu sau khi đắm mình vào màn đêm huyển dịu đó hắn mới bật ra lời nói.

- Ê! Hay là mình quen nhau đi!

Tim cậu như ngừng đập khi từng ngôn từ đó nhẹ nhàng chạm vào tim cậu. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Cậu chớp chớp hàng mi dài của mình đôi lần cho bớt bối rối. Không hiểu vì sao mà tim hắn lại khẽ đập lên một nhịp làm toàn thân hắn xuyến xao. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây mà thôi rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Hắn vội nói.

- Bạn chưa cần trả lời mình bây giờ đâu! Nhưng mai là sinh nhật mình! Nhất định bạn sẽ đến để dự tiệc chứ? Lúc đó bạn phải nói cho mình câu trả lời đó nha!

Cậu muốn gào lên rằng cậu đồng ý nhưng không hiểu sao đôi môi không thể thốt nên lời. Cuối cùng khi hắn chở cậu về cậu vẫn không thể nói được lời nào. Vẫy tay chào tạm biết hắn cậu chạy ngay vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ngay tại chỗ vào ôm lấy hai đầu gối. Mặt cậu đỏ như mặt trời. Đây có phải là mơ không? Nếu đây là mơ thì nó thật sự rất tuyệt vời. Tâm trí cậu bắt đầu mơ đến buổn tiệc ngày mai. Cậu sẽ mặc gì đây? Cậu sẽ nói với hắn thế nào đây? Rốt cuộc thì đời cũng đâu có phải là đáng vứt đi hoàn toàn đúng không?



- Mày nghĩ nó tới không?

- Sao mà không! Nó mê thằng Ryan muốn chết mà!

- Nó mà không tới thì trò vui của tụi mình đi đời đó nha mấy ba mấy má!

- Tới mà! - Ryan nói như khẳng định. - Mà tao thấy tui bây đừng có làm gì quá đáng nha!

Tên tóc dựng nói ngay.

- Làm gì mà quan tâm dữ vậy? Bộ mê ẻm rùi hả?

Ryan ngay lập tức nói.

- Mày điên à? Đẹp trai như tao mắc gì phải đi thích cái thằng xấu như ma đó! Cho xin hai chữ bình yên đi ha!

Cả đám cùng ùa lên cười. Trình độ hùa và xạo của mấy em này thật kinh khủng. chém gió là vô địch luôn.

Rồi ngay lập tức cả đám nín bặt khi thấy An bước vào. Tụi nó đang đứng trong một căn phòng khách sang trọng. Chùm đèn bằng pha lê treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Bộ ghế sa lông màu trắng sữa như nhuộm sắc vàng ấm áp này. Từng bức tranh sơn dầu trên tường toát lên một phong thái lịch lãm và thật sang trọng.

Thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm An thấy hơi ngại. Cậu mặt áo sơ mi đen bên trong và một chiếc áo ghi lê trắng bên ngoài. Chiếc quần jean trắng ôm lấy đôi chân dài thon thả đáng ghen tị của cậu. Dù là vậy nhưng vẫn không là gì so với những đứa ở đó. Chúng dĩ nhiên là đẹp hơn cậu. Nhưng những gương mặt xinh đẹp đó đang âm mưu một chuyển khủng khiếp. Ryan phá tan bầu không khí ngượng ngập bằng cách tươi cười nói.

- An! Cuối cùng bạn cũng đến!

An cũng mỉm cười và nói.

- Mình đến để cho bạn biết câu trả lời của mình mà!

Một con nhỏ bụm miệng lại cười. Đúng lúc đó thì cánh cửa đóng lại sau lưng An. Cả bọn trừ Ryan bắt đầu vây quanh An và nhìn cậu bằng đôi mắt lộ rõ vẻ kinh bỉ tột cùng,. Giống như chúng đang nhìn một vật gì đó vừa mới chui từ dưới bồn cầu lên. Một đứa cật tiếng nói.

- Bộ mày tưởng mày đẹp lắm hả?

An còn chưa kịp trả lời thì đứa khác đã chen vào. Đó là một con nhỏ mặc một cái váy màu đỏ lòe loẹt.

- Mày thấy ghớm! Từ trước đến giờ tao chưa thấy ai xâu như mày!

- Bộ mày nghĩ Ryan thích mày thật hả? Đồ ngu! Giờ mày đừng mong mà yên ổn ra về!

An thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ đó. Cậu nói với giọng bức xúc.

- Các người nói gì vậy?

Bỗng nhiên hai thằng con trai tiến lên và nói với giong thật đểu cán.

- Cưng nhìn kĩ tụi anh coi có quen không?

An giật mình khi nhận ra tụi nó. Chính là hai thằng đã giựt cặp cậu hồi bữa. Giây phút đó tất cả sự thật đã phơi bày. Sự lừa dối của Ryan, sự tàn nhẫn của bọn chúng. Nhưng mà sao tim cậu vẫn cố phủ nhận đó là sự thật. Cho đến khi…

Tụi con trai lao về phía cậu và bắt đầu giật áo của cậu. An gào lên nhưng bọn chúng vẫn không buông tha. Chúng nở một nụ cười tàn bạo trên môi và ra sức giật thật mạnh. Cuối cùng chiếc ao ghi lê mỏng mang bị rách. An loạng choạng té xuống sàn. Tụi con gái hè nhau cười và lấy điện thoại ra quay phim. Vừa quay tụi nó vừa kêu lên đầy phấn khích.

- Xé nó nữa đi tụi bây!

- Lột đồ nó ra! Quay mới đã! Tung lên youtube chắc view cao lắm à!

Nước mắt của An rơi ra. Cậu hướng về phía Ryan để cầu mong sự giải cứu nhưng Ryan chỉ nhìn đi nơi khác. Khoảng khắc đó trái tim cậu tan nát. Bọn chúng vẫn cứ cáo xé thân thể cậu với những tràng cưới điên dại bất tận. Nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Tim cậu đã bị sự tàn nhẫn là cho chết đi. chết đi từ khoảng khắc đó. Và cậu cũng thề rằng nhất định cậu sẽ trả thù. Cậu sẽ trả thù hết tất cả bọn đê tiện kia. Đặc biệt là Ryan.

- Tại… tại sao các người lại làm vậy với tôi? Tôi có làm gì các người đâu?

- Sao hả? - Một con nhỏ vừa quay phim vừa trả lời. - Vì mày xấu quá làm tụi tao ngứa mắt! Xấu quá thì chết đi chứ sống làm gì cho chật đất em à!

An cắn chặt môi. Vì cậu xấu ư? Vì gương mặt này mà cậu phải chịu đựng sự sỉ nhục tàn tệ như vậy ư? Cậu làm gì có quyền được lựa chọn gương mặt cho mình. Cậu có lỗi gì đâu khi phải mang lên một gương mặt xấu xí như vậy chứ. Còn những kẻ xinh đẹp kia. Họ may mắn hơn cậu nhưng tại sao họ lại dùng sự may mắn đó mà chà đạp lên nhân phẩm của cậu. nếu đã vậy! Nếu xấu thật sự là một cái tội thì nhất định cậu sẽ xinh đẹp hơn bất kì ai! Cậu sẽ làm cho chúng phải trả giá, phải ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ đến phát ghen tị. Hãy chờ đó…

Nước mắt đã ngừng chảy trên mặt của An. Giờ đây cậu đón nhận những trò hành hạ của bọn chúng bằng một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chán nản và hết hứng thú bọn chúng đá cậu ra khỏi nhà. Cậu lết về nhà với thân thể tàn tạ đó. Cậu không gọi tài xế, cậu muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy cậu. Cậu muốn nhớ mãi nỗi nhục này. Cậu sẽ nhớ mãi nó. nhớ mãi để mà trả thù.

Vào sáng hôm sau cậu xuống nhà và nói với ba mẹ rằng.

- Con muốn phẫu thuật thẩm mĩ!

Dĩ nhiên là họ không hề ngăn cản cậu. Họ tìm cho cậu thẩm mĩ viện tốt nhất và uy tính nhất. Dù biết phẫu thuật sẽ rất đau đớn và sẽ để lại di chứng sau này nhưng An bất chấp. Những tiếng cười man rợ đó vẫn vang mãi trong đầu cậu. Và chính gương mặt lạnh lùng quay đi kia mới thật sự ám ảnh cậu. Tất cả cho cậu một sức mạnh to lớn để vượt qua tất cả.

Ngày cậu hoàn tất tất cả các cuộc kiểm tra. Cậu xuất hiện trước mặt cha mẹ mình bằng một gương mặt hoàn toàn mới. Cậu đẹp đến nỗi ngay cả cha mẹ cậu cũng không nhận ra cậu là ai. Phải! Cậu đẹp! Quá đẹp! Nếu như ai đã từng biết cậu thì dù có đánh chết hắn cũng không thể nhận ra. Duy chỉ có đôi mắt. Vẫn sâu thẳm và buồn bã như xưa. Không chút ấm áp.

Và giờ là lúc để cậu trả thù…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:09 pm

Tác Giả: Mark Lawliet

Chapter 23: Goodbye Happiness

Part 1: Goodbye Happiness

_Utada Hikaru_

- An à! Anh thật lòng xin lỗi em! Anh… anh không muốn như vậy đâu! - Hắn khó nhọc nói nên những lời lẽ đó. Hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt cậu. Nỗi sợ hãi trong hắn ngày một gia tăng. Hắn không thể mất cậu được. Trước khi hắn nhận ra bất cứ điều gì thì hắn đã yêu cậu say đắm. Yêu đến cuồng dại.

An chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn. Rồi cậu quay đi như năm xưa hắn đã từng quay đi. Cậu chỉ nói đơn giản.

- Nếu anh nghĩ xin lỗi là xong thì anh nhầm lớn rồi! Chỉ với một lời nói vô nghĩa như vậy là có thể chữa hết tất cả vết thương anh đã gây ra cho tôi sao? - An lắc đầu và mỉm cười. - Không! Không đâu! Không thể nào đâu!

Hắn nắm lấy cánh tay cậu và van xin.

- Hãy đánh anh đi! Hãy làm tất cả để cho em bớt tổn thương! Nhưng đừng bỏ anh! Đừng làm như vậy! Anh xin em!

An nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- Tôi đã từng nghĩ ra hàng ngàn cách để làm anh đau khổ! Nhưng mà tôi lại không nở làm điều đó! Đây là điều tàn nhẫn nhất mà tôi có thể làm rồi! Tôi ước gì mình có thể ác độc như anh ngày xưa! Trong nhưng câu truyện khác có lẽ họ sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ để làm cho anh sống không bằng chết! Nhưng tôi chỉ có thể làm thế này thôi! Vì dù sao tôi cũng đã giã từ hạnh phúc của mình rồi!

An nói rồi quay lại để mặc quần áo. Hắn đứng đó lặng đi nhìn An. Cậu đang rời xa hắn. Tuy gần gũi như thế nhưng chỉ vài phút nhữ thôi là cậu sẽ bước ra khỏi cậu đời hắn mãi mãi. Hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ đây. Hắn đã tàn nhẫn như thế nào thì giờ đây hắn phải gánh chịu hậu quả. Nhưng mà tim hắn đau quá. Mọi tế bào torn hắn đang thét gào trong nỗi tuyệt vọng. Hắn không thể và cũng không dám tưởng tượng ra cuộc sống của hắn nếu không có cậu. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau giờ tan ra như những quả bong bóng xà phòng. Lung linh đủ sắc màu tuyệt đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Và giờ chúng đang vỡ tan. Từng cái, từng cái một.

- Em nói vậy là không tàn nhẫn à? Em làm vậy còn độc ác hơn là tra tấn anh hàng ngàn lần! thà em đánh em chửi hay làm bất cứ điều gì em thích anh sẽ không chống cự, sẽ để em làm mọi thứ em muốn! nhưng… tại sao em lại phải tàn nhẫn với anh như vậy! anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!

Hắn vừa nói vừa gục xuống trên hai đầu gối của mình. An thấy lòng cũng nhói đau nhưng cậu không thể dễ dàng quên đi những kí ức kinh khủng ngày xưa. Không nói một lời nào nữa cậu bước thẳng ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, hắn khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc dù biết rằng không bao giờ có thể mang An trở về nữa. Hắn biết rằng để An tha thứ cho hắn là một điều vô cùng khó khăn. Hắn đã mất tất cả rồi,

Hắn. Ryan bảnh trai không cần tình yêu vì tình yêu luôn đến với hắn. Hắn. Chàng trai trong mơ của bất kì ai giờ đang khóc như một đứa trẻ. Thế giới xung quanh vụn vỡ dưới chân hắn. Và từng mảnh vụn đó đâm vào tim hắn đau đến không thể thở được. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đến một tình yêu mãnh liệt cũng là lần đầu tiên hắn phải chịu sự đau đớn cùng cực.

Nhưng mà…

Hắn không thể để chuyện này cứ thế mà diễn ra được. Còn nỗi lòng của hắn thì sao? Còn tình yêu đang bỏng cháy trong lòng ngực hắn thì sao? Ai sẽ hiểu cho hắn. hắn cũng chẳng cần ai hiểu. Chỉ cần An thôi! Chỉ cầu một mình cậu trên thế gian này. Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Hắn sẽ làm mọi điều để An tha thứ hắn. Dù thân xác hắn có tan thành muôn ngàn mảnh. Vì hắn thà chết còn hơn không có hắn và cậu.

Baby… I rather die without you and I

Part 2: You And I

_Lady GaGa_

Cảnh vật cứ trôi đi mờ nhạt xanh ngắt như trong một giấc mơ thần tiên. Qua ô cửa nó có thể nhìn thấy tất cả những điều mộng mơ. Hắn thì chỉ mãi ngắm nhìn nó. Cuối cùng nó cũng chán ngắm cảnh. Nó quay sang hỏi hắn.

- Tại sao anh lại muốn chúng ta về quê anh?

Hắn cười nhẹ nhàng.

- Không vì sao hết! Chỉ là anh muốn đưa em về đó một lần thôi!

Nó vẫn chưa chịu thôi. Dĩ nhiên là vậy và hắn cũng biết thế.

- Nhưng tại sao lại như vậy?

- Nè! Em lộn xộn quá người ta đuổi xuống xe bây giờ!

- Không dám đâu! - Nó lại trề môi ra.

Hắn lại cười khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương đó. Hắn đặt lên má nó một nụ hôn, đáng lẽ là trên môi nhưng vì trên xe khá là đông người. Rồi hắn thì thầm vào tai nó.

- Vì anh muốn tạo thật nhiều kí ức với em! Cho dù sau này anh có quên thì cũng không quên hết được!

Nó không nó gì nữa chỉ nhắm mắt lại và ngã vào vai hắn với nụ cười dịu dàng trên môi. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh để đưa tụi nó về với vùng quê yên bình xanh ngắt cây xanh. Bầu trời rộng lớn và mênh mông vô cùng. Nắng vàng óng làm cho những cánh đồng ánh lên sắc xanh biếc. Thỉnh thoảng lại có những cánh cò trắng muốt lượn lờ trên đầu những ngọn lúa. Cảnh tượng này làm cho tâm hồn của bất kì ai cũng phải lặng đi với những xúc cảm trong sáng. Hắn cũng vậy. Hắn đã mơ về chuyến đi này từ lâu. Chỉ hắn và nó với ba lô trên vai cùng nhau về nơi chốn thanh bình này. Nó và hắn nhất định sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời. Dù phải nghỉ học để về nhưng cũng đáng lắm. Mới lớp 11 mà, lo gì! nhưng có chắc là đây sẽ là một kì nghỉ yên bình không?

- Quê anh có gì chơi không? - Nó hỏi.

- Thì có nhiều thứ lắm! Sông nè! Ruộng nè! Vườn cây nè! Tùm lum hết! Với lại có thằng cháu của anh nữa! Nó rành mấy chỗ đi chơi lắm!

- Cháu anh hả? - Nó reo lên. - Chắc thằng nhỏ dễ thương lắm ha!

Không hiểu sao hắn lại bật cười khi nó nói từ dễ thương. Nó đánh vào vai hắn và nhăn mặt.

- Có gì đâu mà cười!

Hắn cố nén cười nói.

- Vui thì cười thôi!

- Anh này!

Tụi nó cười giỡn trên xe trước sự chú ý của bao nhiêu người. Họ ghanh tị có, khó chịu có, ngưỡng mộ cũng có. Nhưng quan tâm làm gì. Sống là sống cuộc sống của mình chứ không phải của ai khác mà phải phụ thuộc vào những điều người khác nói.

Cuối cùng xe cũng ngừng. Nó và hắn phóng xuống xe. Nó đi phơi phới về phía trước còn hắn thì lụm khụm phía sau vì phải xách quá nhiều đồ. Ba lô của tụi nó bự như người ta đi chuyển nhà. Mà toàn là đồ của nó. Hắn chỉ có vài bộ đồ mà thôi. Đã vậy nó còn hối.

- Anh đi lẹ lẹ coi! Đàn ông con trai gì mà lề mề quá! Như em nè thấy không?

Rồi nó nhay tưng tưng tại chỗ như bị giật kinh phong. Hắn ngước gương mặt nhễ nhại mồ hôi lên nói.

- Em thử xách cái ba lô này đi rồi biết ha! Ở đó mà còn hối!

- Ủa? Anh là Seme hay em là Seme?

- Mắc cười quá! Bộ Seme là phải…

- Hai người đang nói cái gì vậy? - Một giọng trầm chen vào.

Không biết từ đâu một chàng trai xuất hiện cậu ta cao bằng hắn và cơ bắp thì còn khủng hơn cả hắn nữa. Nếu như da hắn đã sậm đi vì cháy nắng rồi thì da của cậu ta còn đen hơn nhiều. Nhưng làn da đó bóng bẩy như bánh vậy. Cậu ta chỉ mặc một cái quàn xà lỏn với một cái áo thun ba lỗ mà thôi. Chắc do phải làm việc từ nhỏ nên bắp tay của cậu ta thật là khổng lồ. Chắc đây là anh bà con của hắn rồi. Nó vội chạy lại rồi cúi đầu rất lễ phép.

- Em chào anh ạ!

Hắn cười như chưa từng được cười. Cậu ta cũng nhe răng ra cười luôn. Còn nó thì ngố cả mặt ra không hiểu gì hết.

- Có chuyện gì vậy? - Nó hơi nhăn mặt nói.

- Ha ha ha! - Hắn vẫn chưa nín cười.

Nó bực thiệt rồi nha. Phồng hai má lên, đây là cử chỉ quen thuộc mỗi khi nó giận lên. Và dĩ nhiên là hắn biết. hắn ngay lập tức im bặt. Rồi nói với giọng năn nỉ.

- Thôi! Đừng giận anh mà! Chỉ tại… - Xém chút nữa là hắn đã cười nữa rồi nhưng hắn cố nén lại và nói. - Tại em kêu thằng nhóc này là anh rồi xưng em làm anh mắc cười quá!

- Sao vậy? - Nó vẫn chưa hết bực.

- Vì nó là cháu anh! Nó bằng tuổi mình đó!

Rồi hắn lại cười tiếp. Nó há hốc miệng nhìn chàng trai trước mặt. Sao mà cao vậy trời. Chẳng bù cho nó.mang tiếng là bằng tuổi mà lùn hơn người ta tới một cái đầu. Chàng trai cười khoe hàm răng trắng rồi bước đến bắt tay nó.

- Em tên là Vĩnh! Chào anh!

Nó bối rối khi được gọi là anh. Vội vàng nó cũng bắt lấy bàn tay to lớn chai sần đó.

- Ừ! Anh tên là…

- Anh tên là Hưng! Người yêu của cậu Khang phải không?

Nó không thể tin vào tai mình nữa. Nó quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Hắn chỉ biết cười trừ. Dù vậy hắn biết rằng tối nay hắn sẽ khó sống.

- À… ừ…

Vĩnh cười tươi.

- Thôi mình về đi! Ở ngoài này nắng lắm!

Vĩnh xách dùm cho hắn cái ba lô khủng lồ để cho hắn còn có đủ tay chân để mà chóng cự lại với nó. Vừa đi sau nó vừa nhéo vào vai Khang. Còn Khang thì chỉ biết luôn miêng xin lỗi mà thôi. Vĩnh đi phía trước thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn rồi mỉm cười một nụ cười buồn bã.

Căn nhà nhò xinh hiện ra phía sau hàng rào bằng tre vàng óng dưới ánh nắng. Trước cửa nhà trồng những chậu hoa mười giờ vẫn còn lấm tấm hoa tím. Hưng có thể nhìn thấy phía sau là cả một vườn cây um tùm và xum xuê. Và nó biết rằng xa hơn nữa là những cánh đồng bạt ngàn xanh ngắt. Nó thấy thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đặt ba lô lên bàn Vĩnh nói.

- Hai người đi tắm rồi nghĩ ngơi đi! Chừng nào có cơm thì em gọi dậy!

Nói rồi thằng nhỏ lon ton chạy vào nhà sau. Hắn ngồi xuống bên nó rồi vòng tay qua eo nó hỏi nhỏ.

- Em thấy sao?

Nó mỉm cười.

- Đẹp lắm anh à! Cảm ơn anh nhiều nha!

- Em vui là được rồi!

Rồi hắn ngã đầu vào vai của nó.

- Anh này! Lỡ có ai nhìn thấy rồi sao?

Hắn nũng nịu.

- Anh mệt quá! Cho anh dựa chút xíu thôi!

Nó không nói gì thêm nữa. Cơ thể nó bắt đầu thấm mệt. Nó thấy mí mắt mình nặng dần. Cơn buồn ngủ không biết từ đâu bắt đầu kéo đến. Nó sẽ ngủ nếu như hắn không hỏi.

- Em thấy Vĩnh thế nào?

- Thằng nhóc dễ thương lắm!

- Ừ…

Nhận ra giọng nói của hắn có vẻ lạ nó hỏi ngay.

- Có gì vậy anh?

- Không có gì…

- Em ghét trò này lắm nha! - Nó cảnh cáo.

Hắn không muốn nó giận hắn thêm nữa. nên vội nói.

- Thật ra… anh đưa em về đây là vì thằng Vĩnh nó đòi!

- Sao vậy? - Nó ngạc nhiên kêu lên.

Hắn trầm ngâm tìm từ để diễn tả cho nó hiểu.

- Thì… nó đang có vấn đề không biết chia sẻ cùng ai? Mà từ trước đến giờ chỉ có anh là nó tâm sự được thôi! Mấy hôm trước nó gọi điện cho anh…

- Nhưng chuyện gì mới được!

- Rồi em sẽ biết thôi mà!

Hắn cố tình không nói. Nó hơi tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nó quá mệt để làm bất cứ việc gì nữa. Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Khi nó tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trên giường. Trời đã tối rồi. Nó vươn vai một cái cho cơ thể đở mỏi rồi bước xuống giường. Cảm giác uể oải ập tới vì nó ngủ vào buổi chiều làm cho nó khó chịu. Nó cố tìm hắn hay Vĩnh nhưng không thấy đâu. Nó đành bước ra ngoài sân hóng mát.

Làng quê vào ban đêm thật yên tĩnh vào tối mịt. Xa xa mới có thấy một ngôi nhà sáng đèn. Nhưng bù lại bầu trời rộng thênh thang với hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Nó ngước mặt lên trời và ngắm cả vũ trụ trước mắt mình. Gió nhẹ nhàng thổi là những tán cây xung quanh khẽ hát lên khúc ca bất tận. Nó thấy nhớ mẹ và chị. Trong hàng triệu triệu ngôi sao lấp lánh trên kia, ngôi sao nào là mẹ và chị nó. ngắm mắt lại để cảm nhận thật rõ từng hơi thở của thời gian. Nó thả tâm hồn mình theo làn gió. Bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng động đột ngột.

Mở mắt ra nó nhìn thấy một chàng trai chạc tuổi nó đã lấp ló ngoài hàng rào. Nhờ ánh sáng hắt từ trong nhà ra nó có thể thấy được một đôi mắt to đen láy và lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời. Đôi môi hồng khẽ mím lại một cách căng thẳng. Hai má trắng mịn càng làn tôn lên chiếc mũi thẳng và nhỏ nhắn đáng yêu. Nó lên tiếng trước.

- Bạn tìm ai?

Chàng trai rụt rè tiến vào vùng sáng. Cậu ta nói với giọng nhỏ nhẹ.

- Cho hỏi… có Vĩnh ở nhà không?

- Vĩnh đi đâu đó rồi! có gì không bạn?

- Không! Không! - Chàng trai bỗng đâm ra bối rối. - Không có chuyện gì hết!

Hưng cảm thấy cậu ta thật dễ thương. Nó muốn thân thiện với cậu chàng này.

- Mình tên là Hưng! Còn bạn?

- Mình… mình tên là Kha!

- Chào Kha! Hưng 17 tuổi! Còn Kha?

- Kha cũng 17 tuổi!

- Kha là bạn của Vĩnh hả?

- Uhm… - mặt Kha bỗng nhiên đỏ lên khi nhắc đến VĨnh. Dĩ nhiên chi tiết đó làm sao qua khỏi mắt nó. Và nó bắt đầu thắc mắc.

- Ủa Kha? Qua đây chi vậy? - Tiếng của Vĩnh từ đâu vang lên.

Cả hai qua lại thì thấy Vĩnh cùng Khang bước ra từ phía sau nhà. Họ trông bẩn hết chỗ nói. Nó thắc mắc không biết họ vừa đi đâu về. Vĩnh vội chạy đến chỗ của Kha và nói.

- Có gì không Kha?

- Uhm… không có gì! chỉ là…

- Kha ở lại ăn cơm nha! - Vĩnh hăng hái đề nghị.

- Nhưng mà má đang ở nhà đợi Kha!

- Nhưng giờ tối rồi Kha không về được đâu!

- Sao vậy?

- Vì bây giờ đi ngang qua cây cầu đó sẽ bị ma kéo chân xuống sông đó!

Hưng bật cười. Nó thấy Vĩnh hơi ngố khi đem trò ma quỷ đó ra hù dọa Kha. Dù sao thì Kha cũng 17 tuổi rồi mà. Nhưng nó muốn tẻ xíu khi Kha ngước đôi mắt rõ ràng là sợ hãi lên nhìn Vĩnh đầy lo lắng.

- Thiệt… thiệt không?

Vĩnh cười như chắc chắn chăm phần chăm.

- Thiệt! Bắt Kha đi mất tiêu luôn đó!

- Vậy rồi sao Kha về được! - Kha mếu máo như muốn khóc lên.

Vĩnh vội dỗ dành.

- Không sao mà! Hồi nữa ăn cơm xong rồi Vĩnh dẫn Kha về chịu không?

Kha lấy tay dụi mắt rồi gật gật đầu.

Nó nhìn hắn để tìm câu trả lời cho sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng hắn cũng chỉ biết đứng cười mà thôi. Cuối cùng bốn người cùng đi vào nhà để ăn cơm. Nhưng họ thậm chí còn chưa đụng đũa vào bất kì thứ gì thì đã có tiếng gọi.

- Kha ơi! Kha!

Kha ngước mắt lên và nhìn ra cửa. Một chàng trai khác cũng lực lưỡng như VĨnh và hắn chạy đến. Thậm chí cậu ta còn không thèm chào hỏi ai chỉ nói với Kha.

- Sao Kha lại qua đây?

Kha bối rối trả lời.

- Thì Kha muốn tìm Vĩnh chơi mà!

- Về đi! Phong dẫn Kha về! - Vừa nói hắn vừa nhắm tay của Kha.

Vĩnh lập tức đứng dậy nói.

- Để Kha ăn cơm xong rồi tao dẫn Kha về cũng được mà!

Thậm chí cậu chàng tên Phong đó còn không thèm trả lời Vĩnh. Hắn chỉ nhìn Kha mà nói.

- Mẹ Kha kêu mình kiếm Kha về đó!

Vừa nghe nhắc đến mẹ Kha liền đứng dậy. Cậu cúi đầu chào mọi người.

- Xin lỗi! nhưng Kha phải về! Lần khác mình cùng ăn nha!

Phong nhanh chóng kéo Kha đi. ra đến sân Kha còn cố nói vọng vào.

- Bye Vĩnh nha! Bye Hưng nữa!

Rồi bóng tối nuốt chửng cả hai.

Hưng ngồi đó vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa mới xảy ra. Vĩnh mặt đầy băng giá nói.

- Hai người cứ ăn đi!

Rồi bỏ vào nhà sau. Nó nhìn sang hắn. Hắn tỉnh bơ gắp thịt bỏ vào chén cho nó và nói.

- Đây là vấn đề đó!

Nó bắt đầu thấy chuyện này có vẻ thú vị. Không ngờ về quê lại có thể trực tiếp tham gia vào câu truyện thú vị đến vậy. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng kết thúc sẽ ra sao đây.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:09 pm


Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.




Part 3: Bản Tình Ca Đầu Tiên

_Duy Khoa_

Tác Giả: Mark Lawliet

Sáng hôm sau trời trong xanh và đầy gió. Tỉnh dậy với một tâm trạng rất hào hứng Hưng nhanh chóng đánh thức hắn dậy. Sau vài cái càu nhàu hắn cũng chịu ngồi dậy. Hưng kéo hắn ra nhà sau để đánh răng rửa mặt. Tối qua Vĩnh đã hứa sẽ đưa tụi nó đi chơi vào sáng nay nên nó rất phấn khởi. Có lẽ hắn cũng đã quá quen với nơi này nên đã không còn hứng thú gì nữa. Nhưng mà chỉ cần nó vui thì tim hắn cũng thấy ấm áp. Bởi vì hắn sẽ làm tất cả vì nó. bởi vì tim hắn và nó giờ là một.

Vĩnh dẫn nó và hắn đi qua nhiều nơi khác nhau. Sáng sớm trời trong trẻo và đầy hơi ẩm. Sương mù vẫn chưa tan hết phía chân trời. Mặt trời hắt lên những tia nắng hồng hào lên nền trời màu vàng pha xanh nhạt. Đâu đó vang lên tiếng chim kêu đơn độc. Tiếng bò ậm ừ đâu đó. Và tiếng cười đùa của tụi con nít vừa thức dậy.

Hưng thích mê những đợt sóng trên những cánh đồng bao la. Mỗi khi gió thổi qua là từng ngọn lúa xanh rờn đơn lẻ lại hòa với cả cánh đồng gợn lên từng đợt sống bất tận. Những con sóng ấy còn đẹp hơn cả sóng biển ồn ào nữa.

Nhưng đi một chút là chân của Hưng đã mỏi nhừ. Đường đất gồ ghề không dễ đi chút nào. Lại thêm cỏ cây hoang dại cản trở nữa. Phải khó khăn lắm nó mới bắt kịp Vĩnh. Cậu ta đi như đi chơi vậy. Hắn thì cố tình giảm tốc độ xuống để đi cùng nó. Đó là niềm an ủi duy nhất của nó. Mới sáng sớm chưa ăn gì mà phải đi xa thế này làm nó bắt đầu thở dốc. Hắn thấy thương nó quá bèn nói.

- Đi nổi không? Hay lên đây anh cõng cho!

Nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó không muốn bị Vĩnh xem thường. Nhưng dù đã cố gắng mỉm cười nhưng cái vẻ rầu rĩ vẫn không thể biến mất hết trên gương mặt của cậu. Kể từ tối qua tâm trạng của Vĩnh đã không được tốt. Và Hưng biết lí do. Vĩnh quay lại và thông báo.

- Sắp đến nơi rồi!

Nó nhìn hắn. hắn chỉ nhúng vai không nói gì. Nó đành tiến lên đi ngang với Vĩnh. Vừa thấy nó Vĩnh đã mỉm cười. Cậu nói.

- Hưng mệt không?

Hưng lắc đầu.

- Vĩnh nè…

- Sao?

- Vĩnh thích Kha phải không?

Đột nhiên Vĩnh té nhào về phía trước như vấp phải cái gì đó. Gượng dậy Vĩnh đỏ hết cả mặt nói.

- Sao… sao tự nhiên …

- Khỏi dấu ha! Hưng biết mà!

Biết là không thể nói dối được nữa Vĩnh đành cúi mặt xuống và thừa nhận.

- Ừ! - Lời nói của cậu nhẹ nhàng như hơi thở.

Hắn đi phía sau hai người nhưng vẫn không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào cả. Mục đích chính hắn muốn đưa nó về đây là để nó giúp Vĩnh. Bởi vì trong chuyện này nó có vẻ giỏi hơn hắn. Hắn tuy đứng ngoài không nhúng tay vào nhưng chỉ cần có chuyện gì không hay xảy ra cho nó thì hắn nhất định không để yên. Nếu không phải vì tội nghiệp cho Vĩnh thì đừng hòng hắn đem báu vật của hắn xuống đây. Hắn cũng hi vọng nó sẽ giúp được Vĩnh. Vì hơn ai hết hắn hiểu cái cảm giác khó chịu khi yêu mà không được nói ra. Nó đã cho hắn nếm trải cái cảm giác này rồi mà.

Nó bước đi cạnh Vĩnh và nói.

- Nè! Nếu thích người ta thì phải nói chứ! nếu không thì tới khi mất thì đừng có hối hận nha! - Nó muốn ám chỉ đến cái người tên Phong hồi tối.

Vẻ mặt của Vĩnh hằng lên một nỗi khổ tâm. Nhìn thấy khuôn mặt đó nó biết rằng cậu đã phải chịu đựng sự dằn vặt này từ lâu. Bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho Vĩnh nó nói tiếp.

- Hưng thấy thì hình như Kha cũng có thích Vĩnh đó!

Vĩnh quay gương mặt hớn hở về phía nó. Sự vui mừng không thể che dấu trong đôi mắt trong sáng của cậu. Đây là tâm trạng trong sáng của kẻ đang yêu sao? Thoáng mỉm cười khi nghĩ đến mình và hắn. Nó chợt nhớ lại những tháng ngày khi hai đứa vừa mới quen nhau. Những ngày tháng đó thật sự rất đẹp. Rồi bao nhiêu sóng gió ập tới, thậm chí đến bây giờ sóng gió vẫn không ngừng nghỉ, tình yêu của hắn và nó đã trưởng thành. Có lẽ nó và hắn không nhận ra nhưng rõ ràng tình yêu của hắn và nó đã lớn lên theo từng giây phút. Từng giây phút bên nhau, từng giây phút cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.

- Thiệt… thiệt không? - Vĩnh hỏi như một đứa trẻ.

Hưng gật đầu.

- Hưng thấy vậy đó! Không sai đâu! Nhưng mà hai người thích nhau sao không nói?

Vĩnh lại rơi vào trạng thái đăm chiêu. Cậu chăm chú nhìn về phía trước nhưng ánh mắt không định hướng rõ ràng là nhìn về đâu.

- Không đơn giản như Hưng nghĩ đâu!

- Sao?

- Thứ nhất gia đình của Kha rất khó! Nếu biết chuyện này chắc chắn Kha sẽ chịu khổ! Kha có một người anh cũng bị như vậy. Ảnh bỏ nhà đi từ mấy năm trước rồi! cho nên nếu ba má Kha biết Kha cũng như vậy thì…

- …

- Với lại Kha rất ngây thơ! - Vĩnh buồn rầu nói thêm. - Có lẽ Kha sẽ không dễ dàng đồng ý đâu!

- Nhưng mà Kha thích Vĩnh mà! - Nó nói.

- Đâu có gì chắc chắn đâu! Nói thật là Vĩnh sợ lắm!

- Nhưng Vĩnh nè… - Giọng nó trở nên nhẹ nhàng. - Nếu như Vĩnh không nói thì một ngày nào đó lỡ như Kha bị Phong giành mất thì sao?

Vĩnh không trả lời. Nó biết rằng không cần nó nói Vĩnh cũng ý thức được điều đó. Nhưng Vĩnh sợ. Vĩnh sợ Kha sẽ không đồng ý. Và nếu như Kha có đồng ý thì gia đình của Kha sẽ gây sức ép vào Kha. Vĩnh thật sự không muốn điều đó. Kha thật mỏng manh và yếu đuối. Trái tim của cậu ấy trong trẻo như bầu trời vậy. Vĩnh không muốn trái tim ấy phải vướn màu u buồn. Nhưng mà… lỡ như… lỡ như…

Nghĩ đến đây nó chợt chạnh lòng. Tình yêu của gay là vậy sao? Khó khăn đến thế sao? Tại sao khi nam và nữ yêu nhau họ lại không phải khó khăn đến vậy. Đúng là không phải ai cũng gặp khó khăn trong tình yêu nhưng mà với tình yêu bình thường thì có phần dễ dàng hơn. Còn với gay hầu như tình yêu nào cũng gặp khó khăn và thử thách cả. tình yêu nào cũng giống tình yêu nào. Tình yêu nào cũng đẹp như nhau. Vậy mà tại sao lại bất công đến vậy?

Nhưng dù là vậy tình yêu có một quy luật duy nhất. Đó là tình yêu không bao giờ dành cho một tâm hồn yếu đuối. Phải mạnh mẽ thì mới có thể giành được một tình yêu đích thực. Nó biết điều đó. Hắn biết điều đó. Nhưng mà liệu Vĩnh có biết không? Và Kha có biết không?

- Dù biết sẽ có khó khăn nhưng mà nếu như Vĩnh thật lòng yêu Kha thì nhất định sẽ vượt qua được! - Nó cố tình đổi từ "thích" thành từ "yêu".

Vĩnh cảm thấy máu trong người rần rần chạy khi những lời nói đó chạm vào tim. Đúng rồi! Không thử làm sao biết! Vì không ai có thể biết trước kết quả ra sao nên cuộc sống mới thí vị, mới đáng sống. Cứ ôm ấp mãi một tình yêu vô vọng sẽ không bao giờ có hạnh phúc.

Nhìn thẳng vào mặt Hưng, Vĩnh nói rõ ràng và dõng dạc.

- Vĩnh biết rồi!

Nó mỉm cười một nụ cười kích lệ. Hắn đi phía sau cũng mỉm cười. Vĩnh thật sự khâm phục Hưng và Khang. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn còn hơn cậu nữa. Nếu họ làm được thì cậu cũng có thể làm được. cậu tin vào tình yêu của mình dành cho Kha. và cậu tin Kha cũng yêu mình. Chỉ cần có thế.



Buổi chiều, như mọi ngày Kha lại mang sách vở qua nhà của Vĩnh. Chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên. Không biết vì lí do gì mà Vĩnh không chịu đi học. Thế là Kha ngày nào cũng phải bắt cậu ấy học chung với mình. Ít nhất thì cậu ấy cũng phải biết đọc và viết chứ.

Kha cất tiếng gọi.

- Vĩnh ơi!

Không có ai trả lời. Kha hơi ngạc nhiên vì mọi hôm chỉ cần cậu gọi là Vĩnh chạy ra liền mà. Cậu bước vào khoảng sân được hàng rào bao lại rồi nhìn vào trong nhà. Cũng không có ai. Không lẽ Vĩnh lại đi vắng? Không thể được! Vì Vĩnh cũng biết là hôm nay học mà! Vậy thì tại sao…

- Hù!

Kha giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một người… không có mặt. Nói đúng hơn là gương mặt của người đó bị những bông hoa dại che mất. Bó hoa đó gồm rất nhiều hoa. Kha biết hết tất cả loại hoa đó. Vì có thể dễ dàng tìm thấy bất cứ đâu. Nhưng để làm thành một bó hoa lớn như vậy thì quả thật phải tốn rất nhiều công sức.

Dù không thể nhìn thấy mặt cái người đó nhưng Kha cũng thừa biết là ai. Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Vĩnh làm gì vậy?

Vĩnh vẫn không bỏ hoa xuống. cậu nói.

- Kha nè! Vĩnh đã nghĩ nhiều lắm rồi! Tụi mình từ nhỏ đã chơi chung với nhau! Lớn lên với nhau! Vĩnh biết có thể Kha sẽ không thể chấp nhận nhưng mà…

Kha thật sự không hiểu Vĩnh đang nói gì. Tự nhiên hôm nay bày đặt làm mấy trò ngộ ghê.

- Nhưng mà… - Giọng Vĩnh thoáng chút ngập ngừng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói. - Vĩnh thích Kha nhiều lắm!

Kha bật cười rồi nói.

- Kha cũng thích Vĩnh mà! Thôi mình đi vào học đi!

Kha ngạc nhiên khi Vĩnh vẫn chưa chịu buông đóa hoa xuống và vẫn đứng yên như tượng.

- Không phải! Ý Vĩnh là… Vĩnh yêu Kha!

Kha sững người khi nghe thấy điều đó. Rồi như một phản ứng tự nhiên, mặt Kha đỏ lên rần rần. Cậu cúi mặt xuống đất và không nói gì cả. Tim cậu đánh thình thịch như trống trong lòng ngực. Điều này thật quá bất ngờ với cậu. Thật ra cậu đã mơ chuyện này hàng trăm lần. Nhưng lần nào sáng dậy cậu cũng tự nhủ mình là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng giờ đây Vĩnh đang đứng trước mặt cậu và tỏ tình. Lời tõ tình vụn vể ngây ngô với đóa hoa giản dị trên tay.

Vĩnh đợi mà không thấy Kha nói gì hết. tim cậu như rơi vào một khoảng tối không đáy. Vậy là hi vọng đã vỡ tan rồi. Nhưng mà cậu không hối hận đâu. Dù Kha không chấp nhận tình cảm của cậu nhưng dù sao cậu cũng đã nói được nỗi lòng mình. Vĩnh biết rằng đã đến lúc chấp nhận sự thật. Vừa bỏ đóa hoa dại xuống thì Kha đã nhón gót đặt lên má của cậu một nụ hôn. Mặt cả hai đỏ bừng. Kha lấy đóa hoa từ tay cậu rồi chạy mất. trước khi Kha chạy đi Vĩnh có thể thấy được nụ cười dễ thương của Kha nữa.

Vĩnh đưa tay lên sờ vào chỗ môi của Kha vừa đặt lên. Mặt cậu đỏ như mặt trời. cậu cứ đứng đó tần ngần như như một bức tượng.

Và như một giấc mơ bản tình ca đầu tiên đã ngân vang.

Khuất sau một bụi cây Phong bỏ đi với gương mặt đầy sự hằn hộc. Đây cũng là một tình yêu… Nhưng là một tình yêu tuyệt vọng.




… Và khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:09 pm

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love





Part 4: My Love

_Westlife_

- Anh nghĩ Vĩnh có thành công không? - Dựa vào vai của hắn nó thì thầm.

Hắn nhìn lên bầu trời trải rộng trước mắt. Cánh đồng ngút ngàn làm nên một đường chân trời màu xanh. Bầu trời cao vời vợi. những tầng mây trắng bồng bềnh trên cao càng làm cho nền trời thêm sâu thẳm. Đặt một bàn tay lên đầu nó hắn nói.

- Không biết! Nhưng anh hi vọng là sẽ được!

- Nếu như ngày xưa em không đồng ý thì sao ha? - Nó nghịch cái nút áo của hắn. cứ cởi ra rồi lại gài vào.

- Thì anh sẽ theo em hoài luôn chứ sao! Như là vậy đó!

Rồi hắn lè lưỡi ra. Nó tránh xa hắn ra nói.

- Em không giỡn à nha!

- Ta là ma đây! - Hắn đứng dậy rồi bắt đầu rượt nó chạy vòng vòng.

Cuối cùng hắn cũng bắt được nó. Nhẹ nhàng đè nó xuống đám rơm rạ bên dưới, hắn dụi mặt vào ngực nó. Đã lâu rồi hắn chưa được ngửi cái mùi sữa dễ thương này. Nó sợ hắn sẽ tiếp tục tiến xa hơn. Nó ngại ở những nơi như thế này người ta có thể đi ngang bất cứ lúc nào. Nhưng dường như hắn không có ý định đó. Hắn nằm im trên người nó. nó luồng tay vào tóc và gãi gãi nhè nhẹ cho hắn. Hắn rên ư ử như một con mèo lười.

Phía xa một cậu bé dẫn mấy con trâu về nhà. Những con cò trắng bay trên đầu cậu rồi mất hút trong đường chân trời đã chuyển màu hồng. Bầu trời có sự biến chuyển lớn và giao thoa màu sắc. Màu hồng ở phía chân trời chuyển dần lên tím đỏ rồi lại nhạt dần thành xanh ngọc trên cao. Hoàng hôn đã buông xuống rồi. Không gian yên tĩnh một cách lạ lùng. Không một tiếng động nào dù là nhỏ nhất phát ra để phá bỏ sự thing lặng. Nó có thể ngửi thấy mùi khói bếp lan tỏa trong không gian, mùi đàn ông của hắn. rồi bỗng nhiên nó hỏi. Nó biết đây là một câu hỏi ngốc nghếch nhưng nó vẫn hỏi.

- Tại sao anh lại yêu em?

Hắn ngước mặt nhìn nó. Một lúc lâu hắn không trả lời. Rồi tiếng điện thoại của hắn ngân vang. Hắn ngồi dậy bắt máy.

- Alo?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

- Cậu là Khang phải không?

- Phải! Có gì không?

- Chắc cậu có biết một người tên là An phải không? Theo tôi được biết thì cậu và An đã từng học chung hồi trung học cơ sở…

- An hả? An nào? - Hắn nhíu mày suy nghĩ.

- An diễn vai Minh trong Couple School đó! Lần trước tôi có thấy cậu ở phim trường mà!

- Xin lỗi nhưng tôi không biết An là ai cả!

- Vậy à… - Giọng nói trầm xuống thành một thanh điệu tiếc nuối. - Cảm ơn cậu…

Khi hắn cúp máy nó hỏi ngay.

- Sao anh lại nói vậy?

- Nói gì? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

- An đó! Sao anh nói… - Nhưng nó nín bặt. Giây phút đó nó chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và điều đó quá khủng khiếp đến nỗi nó không thể thốt nên lời.

- Sao em?

- Không… không có gì đâu! Chắc người ta lộn số! - Nó cố nhe răng ra cười.

- Còn về câu hỏi của em... - Hắn vừa đứng dậy vừa nói. - Anh biết! Nhưng anh không nói đâu!

Nó phắt dậy nói.

- Không chịu đâu! Anh nói đi!

Hắn mỉm cười.

- Anh sẽ giữ cho mình anh thôi!

Rồi hắn nắm lấy tay nó. Hai đứa cùng đi trong những tia nắng huy hoàng của hoàng hôn lộng lẫy. Từng ngọn lúa như được nhuộm vàng càng ánh lên sắc hoàng kim khi gợn dóng lăn tăn. Tuy đi bên hắn tim nó cảm thấy thật yên bình. Nhưng nó không khỏi bất an. Bệnh tình của hắn đang trở nặng. Tụi nó còn được bao lâu nữa đây. Hắn không chịu đi khám bác sĩ. Dù nó có nói bao nhiêu lần. Nhưng lần này khi về thành phố nhất định nó sẽ bắt hắn đi.

Vì tình yêu nó sẽ làm mọi thứ…



Vĩnh ngồi cạnh Kha trên một chiếc cầu nho nhỏ bắt qua một con mương nhỏ. Trời đã vào đêm. Mặt nước chuyển thành một màu xanh đậm óng ánh sắc bạc của mặt trăng. Cây cối xung quanh chìm vào màn đêm đen thẫm. Những vì sao trên nền trời rải rác sáng lấp lánh. Không gian thấm đẫm ánh trăng trở nên huyền ảo một cách lạ thường. Cả hai đã ngồi đó rất lâu rồi nhưng vẫn không biết nói gì với nhau. Sự ngại ngùng cái tràn ngập như nước bên dưới mà không có lối thoát. Rồi…

Một đốm sáng vàng từ đâu xuất hiện. Rồi thêm một đốm nữa. Và nhiều nữa nhiều nữa. Đom đóm kéo ra lắp sáng thêm cho không gian. Kha kêu lên.

- Woa! Đẹp quá!

Rồi cậu đưa tay ra để hứng những đốm sáng nhỏ nhoi. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Vĩnh ngắm cậu một cách say đắm. Chưa bao giờ Vĩnh thấy Kha đẹp như vậy. Vĩnh biết cậu yêu cậu bé này. cậu bé ngây thơ của chỉ riêng mình Vĩnh. Bằng mọi giá Vĩnh sẽ đem đến hạnh phúc cho Kha, sẽ bảo vệ Kha đến sức cùng lực kiệt.

Kha quay gương mặt bừng sáng một niềm vui thơ trẻ sang nhìn Vĩnh.

- Đẹp quá! Vĩnh thấy không?

Vĩnh mỉm cười gật đầu. Và rồi như có một lực hút vô hình làm cho mắt họ không thể rời khỏi nhau. Họ nhìn thật sâu vào mắt nhau như chưa bao giờ được nhìn. Có lẽ họ thật sự đọc được những tình cảm chất chứa trong lòng của nhau. Rồi Vĩnh khẽ nói.

- Cho Vĩnh hôn Kha một cái nha!

Mặt Kha đỏ hết cả lên khi nghe Vĩnh nói vậy. Và cũng như mọi lần, Kha chỉ cúi mặt xuống mà không nói gì. Vĩnh từ từ ngồi xích lại gần hơn. Cậu nâng cằm của Kha lên và chiêm ngưỡng gương mặt ngây thơ đó thêm lần nữa. Rồi nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi hồng hào đó. Cả hai như tan chảy trong nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn tuy còn vụng về nhưng đó thật sự là một lời thề nguyện thiêng liêng của họ. Với lời nguyện ước này họ sẽ không bao giờ xa nhau. Đối với họ, những người quê chân chất, một khi đã yêu là sẽ yêu hết mình, không toan tính, không nghi ngờ.

Nhưng nếu như tình yêu dễ dàng như vậy thì thế gian này đã nhập tràn màu hồng rồi.

- Trời ơi! Lũ khốn nạn! - Một giọng gào lên thống thiết. - Tụi mày đang làm cái chuyện mất dạy gì vậy?

Cả hai giật mình buông nhau ra. Mặt của Kha ngay lập tức tái xanh. Cái giọng nói ghê rợn đó không ai khác chính là ba của cậu. Tim cậu đập thình thịch. Điều mà cậu sợ hãi nhất đã xảy ra rồi. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cậu biết sẽ không thể tránh khỏi điều này nhưng dù vậy cậu vẫn muốn hạnh phúc bên Vĩnh thêm một thời gian nữa.

Một người đàn ông lực lưỡng với gương mặt đỏ gay vì giận dữ đang sấn lại cả hai. Hai tay ông lăm lăm cây gậy to lớn. hai mắt ông trợn trừng đến nỗi có thể thấy rõ từng đường máu trên tròng trắng của ông. Hai hàm răng của ông cắn chặt lại và kêu lên ken két. Phía sau ông, một người đàn bà với gương mặt khốn khổ cũng đang dấn bước. Trong đôi mắt bà có cái gì đó vỡ tan và đau khổ vô hạn.

Vĩnh lập tức nắm tay Kha dẫn vào bờ. Cậu đứng ra phía trước che chắn cho Kha khỏi những chuyện sắp xảy ra. Khi người ba của Kha đến, Vĩnh nói ngay.

- Bác ơi tụi cháu…

Nhưng cậu không thể nói hết câu. Ông đã vung tay tán một cú trời giáng vào mặt cậu. Nếu không phải vì Vĩnh đã chuẩn bị từ trước thì rất có thể cậu đã ngã lăn xuống đất rồi. Kha che miệng kêu lên một tiếng thản thốt.

- Vĩnh có sao không?

Vĩnh dùng một tay đẩy Kha ra sau lưng mình dù má trái đang bỏng rát nhưng cẫu vẫn bình tĩnh vá lễ phép nói.

- Thưa bác! Tụi con thật lòng thương nhau…

- Mày im đi! - Ông gầm lên. - Đồ bệnh hoạn!

Rối ông liếc nhìn Kha đang sợ hãi nấp sau lưng Vĩnh.

- Thằng mất dạy! mày qua đây! Tao thật không ngờ! Hết anh mày rồi tới mày! Trời ơi! Tao có làm lỗi gì đâu!

Kha co rúm người khi nghe những lời căm phẫn đó thốt ra từ miệng ba mình. Cậu định bước qua đẻ chịu đựng số phận nghiệt ngã của mình nhưng Vĩnh đã lên tiếng. Giọng nói trầm đầy mạnh mẽ làm tâm hồn cậu trở nên dũng cảm một cách lạ thường.

- Bác muốn làm gì cháu cũng được! Nhưng làm ơn đừng đụng đến Kha!

Cơ mặt ông giật giật. ông nhiến răng.

- Thằng này ngon!

Rồi ông lao vào đánh Vĩnh tới tấp bằng cái cây nặng trịch trên tay. Vĩnh chỉ biết ôm đầu chịu đựng chứ không chống trả gì. Cậu cho rằng dù sao đó cũng là ba của Kha. Và máu bắt đầu chảy từ miệng cậu, từ trán cậu, từ mũi cậu…

Lúc này Phong đứng gần đó khuất chìm trong bóng tối nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng đó là nụ cười biểu trưng cho sự thống khổ. Cho tình yêu tuyệt vọng không có lối thoát. Cho sự giận dữ vì không có được người mình yêu. Những xúc cảm đen tối đó đã đẩy con người Phong vào vực thẳm tội lỗi và đem đến cho Phong niềm vui sướng tàn bạo đó. Nhưng chợt mặt Phong tối lại. Hai mắt hắn trợn trừng lên vì kinh ngạc.

Kha lao ra đẩy ba của mình té lăn trên nền đất để bảo vệ cho Vĩnh. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Kha, cậu bé hiền lành ngây thơ luôn luôn làm theo ý của ba mẹ giờ dám xô ngã cả ba mình. Kha, cậu bé có gương mặt thánh thiện như thiên thần, không dám làm đau dù chỉ là một con kiến nhỏ lại có được sức mạnh diệu kì như vậy. Nếu như là những người khác chưa chắc đã có thể hành động được như cậu.

Ba Kha tức giận rít lên.

- Thằng chó má mất dạy! mày…

Ông lại vung gậy xuống một cách cật lực. Kha ôm lấy Vĩnh, cắn chặt răng lại và chịu đựng. Vĩnh nói.

- Buông Vĩnh ra đi mà! Chạy đi!

Nhưng Kha vẫn không chịu. Cậu vẫn kiên trì chịu đựng từng cú đòn tàn bạo của ba mình. Cho đến khi mẹ cậu quỳ xuống van xin.

- Thôi đi ông ơi! Đánh nữa làm tụi nó chết đó! - Giọng nói chất chứa đầy đau đớn của bà dường như đã tác động đến tâm tri của ông.

Ông ngừng lại thở dốc vì mệt. rồi với giọng khản đặc ông nói.

- Một là mày bỏ thăng đó về nhà với tao! Hai là tao không có đứa con như mày! Mày chọn đi!

Khi ông nói những điều này tâm trí của ông luôn nghĩ rằng thằng Kha ngoan ngoãn của ông sẽ theo ông về nhà. Thằng Kha hiền lành của ông sẽ không giống như anh của nó sẽ theo ông, sẽ về. Rồi thời gian sẽ trôi qua, tình cảm nào cũng sẽ phai mờ. Nhất định sẽ là như vậy!

Nhưng ông đã lầm.

Kha từ từ đứng dậy. Vĩnh vẫn gục xuống đó. Cậu không dám nhìn lên để lắng nghe. Vì cậu cũng tin rằng Kha sẽ chọn gia đình mình. Bởi vì tính cách của Kha là vậy. Hiền lành và ngoan ngoãn, ngây thơ và dễ bảo.

- Xin lỗi ba mẹ! Nhưng có lẽ con không còn là con của ba mẹ nữa! - Cậu nói kèm theo một nụ cười buồn bã.

Người đàn ông và cả người đàn bà đều chết lặng. Họ không thể tin vào những gì tai mình vừa mới nghe thấy. Mẹ Kha nắm lấy vai con mà nói.

- Kha à! Ba đã cho con cơ hội rồi đó! Con đừng có cứng đầu nữa! Mẹ không muốn mất luôn con nữa đâu! Mẹ.. mẹ… - Rồi bà bật khóc. - Mẹ xin con đó! Mẹ chỉ còn mình con thôi!

Kha đặt bàn tay của mình lên đôi tay đang run rẩy của mẹ. Cậu nói nhẹ nhàng.

- Mẹ à! Mẹ chưa bao giờ mất con cả! Con vẫn là con mẹ cho dù con có làm gì, có trờ thành thế nào đi nữa thì con vẫn là con mẹ! - Rồi nước mắt cũng chãy trên má cậu. - Nhưng đây là tình yêu của con! Là con đường mà con lựa chọn! Dù có bắt con chọn hàng trăm lần thì…

Kha nhìn xuống Vĩnh. Vĩnh ngước gường mặt bầm dập đầy máu của mình lên. Đôi mắt của một người đang chảy máu, đôi mắt đầy nước mắt của người kia nhìn nhau không chớp. nỗi lòng của cả hai đã được thấu hiểu.

- Thì con vẫn chọn như vậy!

Bà mẹ tội nghiệp run rẩy rời xa con mình. Bà cúi mặt xuống. Nhưng bà đã ngừng khóc. Không hiểu sao bà lại không còn khóc nữa. Bà chỉ nhìn con lần cuối rồi lặng lẽ quay đi.

Và… bà cùng chồng đi về trong bóng tối.

Từ trong nhà Hưng và Khang vội chạy ra. Cả hai kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. nó vội chạy đến bên cạnh Vĩnh khi thấy cậu đầy máu. Vĩnh không bận tâm đến điều đó, không bận tâm đến nhựng cơn đau khủng khiếp, không bận tâm đến những dòng máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy. Cậu vươn tay về phía Kha. Kha nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vĩnh. Nó cũng nhẹ nhàng rút lui về bên hắn. Hắn quàng tay ôm vai nó và cả hai đứng nhìn cảnh tượng cảm động trước mặt.

- Cảm… ơn Kha…- Vĩnh thều thào.

Kha mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi đều.

- Sao lại cảm ơn Kha?

- Cảm… ơn Kha vì đã chọn Vĩnh! Nhất định… Vĩnh sẽ mang đến cho Kha hạnh phúc!

Kha không thể kiềm chế được nữa. cậu ôm chằm lấy Vĩnh. Nước mắt cậu rơi xuống gương mặt đẫm máu của Vĩnh. Những giọt nước mắt sáng trong đó dần rửa trôi đi vết máu.



Sau khi đã băng bó cho Vĩnh và xức thuốc cho Kha. Bốn người cùng ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ. Rồi Vĩnh nói với giọng quả quyết.

- Vĩnh sẽ lên thành phố!

Nó và Kha đều bất ngờ trước quyết định của Vĩnh. Nó nói.

- Để làm gì?

- Ở đây Vĩnh và Kha sẽ không có tương lai! Lên thành phố Vĩnh sẽ cố tình một công việc rồi lo cho Kha tiếp tục đi học!

- Không! - Kha bật nói. - Kha không đi học nữa đâu!

- Đừng ngốc vậy! Học là cách duy nhất để giúp tụi mình có thể sống trong cái xã hội này! Kha phải học để sau này không còn ai có thể kinh bỉ những người như tụi mình nữa!

Nó lắng nghe Vĩnh nói và cảm thấy thật khâm phục nghị lực của cậu ta. Một người bằng tuổi với nó mà lại có ý chí mạnh mẽ như vậy sao?

Hắn bỗng nói.

- Mày có thể ở nhà tao! Mẹ tao có thể…

- Không! - Vĩnh đáp. - Tao không dám làm phiền bà thím đâu!

- Đồ ngu! - Hắn nạt lại. - Dẹp cái tính ngang bướng của mày đi! Lần này không phải cho một mình mày mà còn cho cả Kha nữa! Mày nhà quê lên đó tự nhiên cái có nhà ha! Rồi chừng nào Kha mới được đi học lại? Lên đó tao sẽ lo cho Kha vào học trường của tụi tao!

- Nhưng…

- Không có nhưng gì hết! lo lắng cho Uke là trách nhiệm của Seme! Dù mày không muốn nhưng mà vì Uke mày bắt buộc phải làm thôi!

Nó quay qua nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn lúc này đầy quyết tâm. Nó biết vì sao nó yêu hắn. Không có lí do rõ ràng đâu. Chỉ là cái cảm giác yên bình hạnh phúc và được hắn bảo vệ mà thôi.

- Khang nói đúng đó Vĩnh! - Nó cũng nói tiếp vô. - Vĩnh cứ ở nhà Khang đến chừng nào tìm được chỗ ở với việc làm thôi!

Rồi nó nhanh nhạy quay qua nói với Kha.

- Kha thấy sao?

- Kha… Kha… thì sao cũng được hết…

- Vậy là ok rồi nha! Thôi! Giờ tất cả đi ngủ sớm đi! Mai mình về thành phố sớm!

Mãi lâu sau khi đèn tắt Kha vẫn còn nằm thao thức. Cậu không thể tin được là mình đã cải lời ba mẹ. Cậu không thể tưởng tượng rồi cậu sẽ ra sao khi không còn ba mẹ ở bên nữa. Nhưng cậu không hối hận. Không bao giờ hối hận. Bên cạnh Vĩnh cậu cảm thấy hạnh phúc và dũng cảm phi thường. Cậu biết rằng chỉ cần ở bên Vĩnh thì dù có ở đâu cậu cũng không quan tâm đến.

Bỗng nhiên Vĩnh ôm lấy Kha. cậu thì thầm vào tai Kha.

- Đừng lo mà! Vĩnh sẽ mãi bên cậu Kha! sẽ bảo vệ Kha! Sẽ cho Kha hạnh phúc! Chỉ cần… chỉ cần Kha tin tưởng Vĩnh và đừng bao giờ bỏ Vĩnh thôi!

Kha nằm nghiên lại để nhìn Vĩnh. Cậu mỉm cười và nói.

- Không bao giờ Kha bỏ Vĩnh đâu!

Rồi dụi đầu vào ngực Vĩnh ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bốn người thức dậy từ rất sớm. Kha không có đồ đạc gì cả vì không dám về nhà lấy. Đang buồn bã nhìn mọi người sửa soạn thì có tiếng mẹ gọi. Cậu bật dậy và chạy ra ngoài sân đầy sương. Mẹ cậu tay cầm một túi xách lớn đang chờ cậu. Bà đưa cậu cái túi và xoa đầu cậu. Kha hạnh phúc không nói nên lời. Cậu chỉ biết khóc mà thôi.

- Con trai của mẹ! Tối qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều! Hôm qua con đã cho mẹ thấy là con trưởng thành rồi! Con không còn là đứa bé mà mẹ nâng niu ngày nào nữa! và mẹ biết dù có bắt con ở lại thì ở đây cũng không phải là tương lai của con! Hãy đi đi con! Đi theo cậu ấy…

Vĩnh cũng bước ra sân. Cậu đứng phía sau quan sát chứ không dám làm phiền mẹ con họ.

- Mẹ tin cậu ấy sẽ lo cho con! - Vừa nói bà vừa nhìn Vĩnh chẳm chằm. Đó là ánh mắt tin tưởng giao phối vật quan trọng nhất đời mình. Vĩnh đáp lại bà bằng một cái gật đầu trịnh trọng.

- Con lên đó nhớ tìm anh của con! Mẹ ở đây sẽ cố gắng thuyết phục ba con! Và cuối cùng…

Bà nhìn thật sâu vào mắt Kha. Nước mắt giờ cũng đã ướt đẫm trên gương mặt bà.

- Con vẫn là con mẹ! Mẹ thương con nhiều lắm Kha ơi!

Hai mẹ con lại ôm nhau.

Sương dần tan đi để lộ bầu trời trong xanh. Gió khẽ hát. Chim chóc bừng lên sức sống choa lượn trên nền trời. một khởi đầu mới đã được mở ra. Bằng niềm tin và tình yêu bất tận…



To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from the heart
You're all I'm thinking of
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:10 pm

Chap 24: Please Stop Time

Ngày nào cũng vậy, từ khi bình minh ló dạng đến khi mặt trời chìm khuất đằng sau những đám mây ửng hồng, Ryan cứ lang thang mãi. Con đường này nối tiếp con đường khác chạy thẳng vào tâm trí trống rỗng của hắn. Hắn lang thang một mình và không hề biết mình định đi đâu. Thật ra cái đích mà hắn muốn đến lại không nằm trong phạm vi xác định của não bộ nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi mãi đi mãi…

Buổi chiều ngày hôm nay có khác gì với buổi chiều ngày hôm qua. Ánh nắng vẫn vàng óng như vậy. Cảnh vật vẫn chìm trong một tông màu lộng lẫy đỏ cam. Bóng của hắn vẫn in dài trên những viên gạch lát đường. Chẳng có gì khác. Thế giới trở nên lạnh lẽo hơn và vô nghĩa hơn khi không có An.

Trong những chuyến hàng trính bất tận của mình, hắn cứ luôn suy nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ. Hắn sẵn sàng gánh chịu hết mỗi tội lỗi. Nhưng hắn không thể chịu đựng nổi sự trừng phạt quá khủng khiếp này. Cả tim hắn, linh hồn hắn, thể xác hắn đều bị dày vò hành hạ đến cùng cực. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào tình trạng này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tình yêu của An lại cần thiết với hắn đến vậy. Giống như ma túy vậy. Và giờ đây hắn là một con nghiện đáng thương không có lấy một mẩu nhỏ để thỏa mãn cơn thèm muốn tột cùng.

An quá tàn nhẫn khi hành hạ hắn như vậy. Hắn thà để cho An đâm hàng vạn nhát dao còn hơn là bị bỏ mặc một mình đến thế này. Dù sao cái cảm giác được chết bởi tay người mình yêu còn sung sướng hơn cái cảm giác đau thương này nhiều. Nhưng An không cho hắn cái đặc ân xa xỉ đó. An không cho…

Màn đêm buông xuống bên hắn. Đường phố đã lên đèn, những ánh đèn mộng mơ không dành cho hắn. Với bộ dạng của hắn bây giờ không ai có thể nhận ra một Ryan điển trai nữa. Tóc hắn rối bù. Áo quần xốc xếch. Dây giày không thèm thắt. râu mọc lún phún trên cằm. Hai mắt trống rổng vô hồn với quần thâm đen thẵm. Hắn ra nông nỗi này chỉ vì An. Vì An mà thôi.

Đột nhiên hắn dừng lại bên một quán bar dành cho gay mà trước đây hắn thường vào. Không hiểu sao một ma lực nào đó kéo bước chân hắn vào trong.

- Thôi kệ! Dù sao mình cũng không còn nơi nào để đi… - Hắn tự lẩm bẩm một mình.

Tay bảo vệ nhăn mặt ngay khi nhìn thấy hắn. Gã ta đã định tống cổ hắn ra rồi nếu như không nhìn thấy mặt hắn. Gã lắc đầu khó hiểu rồi cũng đứng qua một bên cho hắn vào.

Quá bar vẫn đông đúc như ngày thường. Từng ánh đèn đầy màu sắc quét qua quét lại với tốc độ chóng mặt. Thỉnh thoảng lại soi sáng một vài cặp tình nhân đang khóa môi nhau ở các dãy bàn. Tiếng nhạc đập thình thình mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy khó thở. Một đám đông nhảy nhót loạn xạ trên sàn với những tiếng kêu đầy man rợ. Hắn chỉ lẳng lặng gọi một ly rượu và ngồi ở quầy bar mà quan sát tất cả mọi người. Dù đang ở giữa chốn nhộn nhịp như thế này nhưng hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Thậm chí hắn còn không thèm tỏ ra phấn khích khi MC tuyên bố bắt đầu màn trình diễn thời trang. Hắn biết quá rõ tiết mục này. Nói cho đúng hơn thì đây là nơi các bé Uke cao cấp tìm khách cho mình. Đó có thể là những tay công tử nhà giàu hoặc những lão đại gia lắm tiền nhiều của.

Không gian xung quanh chìm vào bóng tối khi mọi ánh đèn đều tập trung lên sân khấu. Mọi người đứng xung quanh sàn diễn gào lên phấn khích. Rồi người đâu tiên bước ra chỉ với một chiếc quần lót mỏng manh trên cơ thể tuyệt đẹp. Khán giả như phát sốt với sự bạo dạn của cậu chàng. Chỉ riêng hắn là không quan tâm. Hắn chỉ cần có một người mà thôi. Đám đông vẫn cứ gào thét trong nỗi phấn kích tột cùng. Còn hắn thì vẫn cứ ngồi yên như một loài cây tĩnh lặng cho đến khi…

An bước đi trong ánh đèn đủ màu sắc. Cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp hút hồn tất cả. Chiếc quần lót nhỏ nhắn trắng tinh không đủ che hết tất cả. An giả vờ ngượng ngùng làm khán giả bên dưới như bùng nổ. Hàng chục gã hét lên những con số khổng lồ. An chỉ mỉm cười và bước vào trong.

Hắn đứng dậy. hai mắt hắn mở trừng trừng nhìn lên sân khấu mặc dù giờ An cũng đã không còn trên đó. Người mà hắn đã chịu bao khó khăn để kiếm tìm giờ đang ở trước mặt hắn. Liệu hắn có nằm mơ không? Không cần biết có phải là mơ không nhưng hắn sẽ nắm lấy. Cho dù đây có là một giấc mộng đi nữa thì nó cũng thật đẹp và hắn thật sự không muốn tỉnh dậy.

Hắn chạy như bay vào trong cánh gà. Bên trong đó tối tăm và được chiếu sáng bằng những bóng đèn tỏa sáng hồng kì dị. Hắn xô ngã rất nhiều người nhưng hắn không hề quan tâm. Mặc cho họ chửi rủa hắn vẫn tập trung tìm kiếm. Và rồi hắn nhìn thấy An. Cậu bước ra từ phòng thay đồ. Trên đôi môi hé mở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó không dành cho hắn. Một gã đàn ông khác đưa tay chờ đón cậu. Hắn thấy tim mình tan nát. Nhưng hắn nén nỗi đau lại và bước đến.

Bằng một cử chỉ thô lỗ hắn gạt tay gã đàn ông đó ra. An kinh ngạc nhìn hắn và gã kia cũng vậy. Hắn chỉ nói đơn giản.

- Đi theo anh!

Hắn nắm tay cậu và kéo đi. Nhưng lẽ dĩ nhiên là mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. An tất nhiên là kéo tay lại. Gã đàn ông đó nói với giọng hách dịch.

- Mày là thằng nào?

Ryan không thèm nhìn đến mặt của gã ta. Ánh mắt của hắn đang tập trung vào An. Còn An thì nhìn đi nơi khác.

- Đi với anh đi! Anh xin em! Đừng làm khổ anh nữa có được không? - Giọng hắn khắc khoải một nỗi niềm đau khổ và chân thành đến nỗi chúng khiến từng tế bào trong cơ thể An như rung động.

Tức giận vì bị xem thường gã kia tiến tới nắm lấy cổ áo của Ryan.

- Thằng chó! Mày dám coi thường ông mày hả?

Nhưng chỉ với một cái gạt tay Ryan đã đẩy hắn té nhào xuống sàn. Vụ ẩu đả bắt đầu thu hút sự chú ý. Mọi người xung quanh bắt đầu ngừng công việc của mình lại và chăm chú theo dõi. Hắn vẫn nắm chặt tay của An, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy như sợ chỉ cần hắn chớp mắt thôi thì An sẽ lập tức tan biến. Cuối cùng An nói.

- Anh về đi! Đừng tìm tôi nữa!

Và trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn quỳ xuống.

An cũng kinh ngạc không kém gì những người khác. Hơn ai hết cậu biết rõ rằng Ryan là người xem trọng sỉ diện hơn bất kì ai. Và giờ đây con người đầy tự trọng đó đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình để cầu xin nó.

- Anh biết anh đã ngu ngốc làm em buồn! - Hắn cúi mặt xuống nói. - Nhưng em biết không? Chưa có giây phút nào trôi qua mà anh không tự dằn vặt mình! Anh hối hận lắm! Em cứ đánh anh đi! Bao nhiêu lần cũng được! Nhưng làm ơn đừng bỏ đi như thế này nữa! Anh xin em đó!

Mọi người xung quanh bàn tán thì thầm với nhau. Còn An thì vẫn đứng đó không nhúc nhích. Gương mặt của cậu trơ cứng với những xúc cảm bí ẩn mà không ai có thể đoán được.

- Em nghĩ anh yêu em vì vẻ bề ngoài của em à? Không! Anh yêu em vì em chính là em! Là người đã bất chấp tất cả cứu anh! Cho dù đó có là lừa dối đi nữa! Bây giờ nếu em không tin anh…

Ryan nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng hắn lao đến chụp lấy con dao trên bàn.

- Anh chỉ còn cách này để em có thể tha thứ cho anh thôi!

Và hắn đưa dao lên định rạch mặt của chính mình. An hốt hoảng lao đến đẩy tay của hắn ra. Nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao đã cắt một đừng dài kéo từ điểm giữa hai chân mày đến má trái của hắn. An bật khóc khi máu bắt đầu chảy. Còn hắn thì cứ mãi nhìn An bằng một ánh mắt say đắm điên cuồng. An đang khóc cho hắn có phải không? Có đúng là An đang khóc vì hắn không? Vậy là An vẫn còn yêu hắn đúng không? Hắn hạnh phúc quá! Để đổi lấy niềm hạnh phúc này thì vết thương đó chẳng đáng là gì cả.

Mặc kệ cơn đau đớn đay dày xé gương mặt, hắn nói với tất cả lòng mình.

- Bây giờ anh không còn là Ryan nữa! Không còn là một gã điển trai ngạo mạn mà ngu ngốc nữa…

An đặt hai tay lên vai hắn và với gương mặt cúi gầm đẫm nước mặt cậu hỏi.

- Tại sao anh phải làm vậy hả? Tại sao chứ…

- Chỉ để cho em biết anh đã hối hận đến mức nào! Chỉ để anh có thể nắm tay em một lần nữa! Chỉ để một lần nữa không vuột mất em! Chỉ để một lần nữa được nói yêu em…

- Anh cần phải được băng bó! Đi thôi! - An lau nước mắt và đứng dậy.

Nhưng hắn nắm lấy tay cậu và ghì chặt lấy. Hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt sâu thẳm. Từng dòng máu vẫn chảy dài trên mặt hắn.

- Hãy hôn anh đi!

- Cái…

- Anh chỉ cần có vậy thôi!

- Nhưng anh phải băng bó!

- Không! Hôn anh đi mà!

An lắc đầu trước sự cứng đầu của hắn. Cuối cùng cậu cũng quỳ xuống trước mặt hắn. Lấy đôi tay đã vấy máu đặt lên hai má hắn. Cậu nhìn hắn thật kĩ trước khi đặt nụ hôn của mình lên môi hắn. Hắn nhắm mắt lại và tận hưởng những xúc cảm ngọt ngào. Đối với hắn đây là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Cho cả thể xác lẫn tâm hồn thương tổn của hắn. Còn đối với cậu, đó là một sự thứ tha. Vì sự thật là cậu cũng không thể tồn tại khi không có hắn bên cạnh.

Tình yêu thật kì lạ nhưng cũng thật nhiệm màu.

Sau khi đã băng bó cho hắn xong, cả hai ngồi trên một băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Tay của cả hai vẫn đan chặt với nhau. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu. An thì phóng ánh mắt vào một miền xa xăm.

Không gian xung quanh được bóng tối che phủ. Chỉ có một chút ánh sáng vàng vọt từ cái đèn đường gần đó tỏa xuống. Cái ánh sáng vàng mỏng manh đó không thể chiến thắng bóng tối dày đặt. Vì thế nó chỉ soi sáng nhưng đường nét rất mờ ảo trên gương mặt hai người. Từng đường nét như mịn màn hơn. Gió lạnh khẽ thổi qua. Một vài chiếc lá nương theo chiều gió bay xuống. Bướm đêm cũng bắt đầu tràn ra. Không gian ngập tràn một gia điệu không lời…

Lời thì thầm của Ryan cũng nhẹ nhàng như hòa vào thành một phần của không gian mờ ảo xung quanh.

- Anh tên là Nguyễn Hoàng Anh Khoa…

An không thể che dấu sự ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn bắng đôi mắt mở to. Hắn nhìn lại cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu biết rằng cái tên của hắn là một thứ gì đó rất đặc biệt. hắn chưa bao giờ nói điều này cho bất kì ai. Bởi vì cái tên mang một ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy hắn rằng, chỉ nói tên thật cho người mà hắn tin tưởng bằng cả trái tim mình. Và giờ thì người đó đang ở đây, ngồi cạnh hắn và nắm lấy tay hắn. Hắn yêu An hơn bất cứ thứ gì trên đời này. An mỉm cười và dựa vào hắn. Cả hai ngồi trong một không gian yên lặng và thưởng thức sự căm lặng ngọt ngào ấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:10 pm

Chapter 25

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Vĩnh và Kha bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố. Những khó khăn và bỡ ngỡ giờ có lẽ đã không còn. Nhưng cả hai đang phải đối mặt với những vấn đề quan trọng hơn nhiều. Hình như trong những tháng ngày tập làm quen với cuộc sống xa hoa thị thành trái tim của cả hai dần xa nhau. Trong một ngày dài, cả hai rất hiếm khi có dịp trò chuyện với nhau. Sáng sớm là Kha đã phải đi học. Còn Vĩnh phải đi làm đến tận chiều tối. Nhờ sự siêng năng ấy mà cả hai đã dọn ra sống riêng. Không còn phải phụ thuộc vào Hưng và Khang nữa. Kha học cũng ngày càng giỏi hơn. Cậu đã thật sự bỏ hết sức mình để theo kịp các bạn. Nhưng hậu quả cả tất cả điều đó là cả hai dường như xa nhau nhiều quá.

Nếu như ngày xưa khi còn ở dưới miền quê đơn giản, vào những buổi tối trăng sáng cả hai sẽ cùng nhau ra ngồi trên chiếc cầu bắt qua một con mương nhỏ. Ngắm nhìn cảnh vật chiềm khuất trong màu xanh và tím là một thú vui mà ít có người thành phố nào có thể hưởng thụ. Ngấm ngáp cái im lặng nhẹ nhàng, sự bình yên bé nhỏ ấy có thể làm linh hồn cả hai gần nhau hơn. Và rồi những bí mật sẽ được thổ lộ. Chỉ cần như vậy cũng đủ cho một tình yêu chân thành.

Thế nhưng…

Ở thành phố thì không được vậy. Thành phố không có ánh trăng mà chỉ có những ánh đèn hoa lệ. Thành phố không có những ngọn cỏ mỏng manh khẽ rung rinh theo làn gió và chìm trong màu xanh tím lãng mạn. Thành phố chỉ có những ngôi nhà bề thế, cái gì cũng vuông vức, cái gì cũng thằng đơ, cái gì cũng tính toán, cái gì cũng chìm trong những ánh đèn đủ màu hào nhoáng. Thành phố là một nơi thật lạ lùng và lạnh lẽo đối với một tâm hồn chân chất. Hàng đêm đợi chờ Vĩnh về trong nỗi cô đờn đến mỏi mòn, Kha ngắm nhìn những vì sao tít trên cao. Những vì sao đó thật mờ nhạt. Ở quê cậu chúng tỏa sáng rất rực rỡ. Không như nơi đây. Bầu trời dường như thật cô đơn vì không còn ai bận tâm ngước nhìn lên nó. Kha cũng cô đơn khi không có Vĩnh bên cạnh. Sự trống trãi thật khó chịu. Những xúc cảm lạ lùng và khó chịu nhói lên theo từng nhịp thở. Kha không hề nghĩ một khi bước lên thành phố sẽ thành như thế này. Cậu không hề nghĩ mọi chuyện có thể tồi tệ đến mức này. Nếu biết trước như vậy cậu thà ở lại miền quê hoang sơ nhưng đậm tình người kia.

Nhưng rồi những đêm đó cũng dần lùi về xa trong miền kí ức của cả hai. Từng cuộc vui kéo Kha đi. Kha biết làm vậy Vĩnh sẽ lo lắng nhưng cậu sợ. Cậu sợ những đêm đơn côi và lạnh lẽo đó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Con người là những tạo vật phức tạp nhưng cũng thật giản đơn.

Vĩnh bắt đầu cảm nhận thấy những điều đó. Và cậu cũng bất lực trước hiện tại. Làm thế nào mà cậu có thể níu giữ Kha trong khi cậu còn phải lo cho cuộc sống của cả hai. Tiền nhà, tiền học của Kha, tiền sinh hoạt. Tất cả đè nặng lên đôi vai của chàng trai 18 tuổi. Nhưng Vĩnh chưa một lần nào than trách. Cậu coi đó như là trách nhiệm của mình. Mỗi khi mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi, cậu lại nghĩ về Kha. Chính nụ cười ngây thơ của Kha đã động viên cậu đã mang đến cho cậu sức mạnh để vượt qua những khó khăn kia. Nhưng rồi Vĩnh cũng nhận ra những thay đổi. Ánh mắt của Kha đã không còn vẹn nguyện một niềm ngây thơ như trước nữa. Nụ cười đã không còn sáng trong như ánh trăng màu bạc treo lơ lửng trên nền trời xanh tím. Có cái gì đó, một sự thay đổi gì đó trong tâm hồn Kha mà Vĩnh không thể nắm bắt được.

Vào một ngày mưa xam xịt. Từ sáng mặt trời đã mất đi ngôi vị hoàng hảo vốn có. Không một tia nắng nào làm không gian ấm hơn. Khắp nơi được bao phủ bởi một màn nước lạnh lẽo. Mây đen giăng kín bầu trời. Chim chóc không buồn cất tiêng ca. Những cái cây của biết u rủ đứng lặng đi dưới sự tàn bạo của những giọt mưa. Vào một ngày như vậy, Vĩnh bước ra khỏi nhà. Cậu đưa tay lên mặt để lau đi giọt nước đang chảy. Tuy thời tiết thật tệ nhưng lòng cậu ngập tràn hi vọng. Có lẽ sau ngày hôm nay Vĩnh và Kha sẽ trở lại như lúc ban đầu. Vĩnh có lẽ đã sai khi không quan tâm Kha nhiều như trước. Và hôm nay cậu sẽ chuột lại lỗi lầm của mình.

Trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe chạy qua một cách hối hả. Những con người đó cúi đầu xuống để tránh những giọt mưa đâm thẳng vào mặt. Họ chạy đi cuốn quýt để tìm về mái ấm của mình. Vĩnh cũng đang đi tìm mái ấm của mình. Trên vỉa hè lạnh lẽo, dưới chiếc ô rộng, Vĩnh bước đi. Cậu dừng trước một cửa hàng bán hoa. Dù hôm nay trời mưa nhưng họ vẫn mở cửa và hoa vẫn rất tươi. Dĩ nhiên là có rất nhiều loại hoa được trưng bày. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Vĩnh không phải là hoa hồng, không phải hoa lily mà là một loài hoa khác. Một loài hoa giản dị hơn, mộc mạc hơn. Hoa diên vĩ Iris.

Cô bán hàng xinh đẹp gối những bông hoa diên vĩ màu xanh tím lại cho cậu. Bên ngoài những bao hoa đó còn được cô điểm xuyết thêm những nụ hoa trắng li ti. Bó hoa đẹp một cách thuần khiết. Khi đưa nó cho cậu cô mỉm cười và hỏi.

- Tặng cho người yêu hả em?

Vĩnh đón lấy đóa hoa đó và khẽ mỉm cười.

- Phải!

- Chắc cô ấy sẽ vui lắm!

Vĩnh nhìn vào đóa hoa thật lâu trước khi trả lời.

- Em hi vọng vậy!

Rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Phía sau màn mưa xám xịt ngôi trường nhỏ đã hiện ra như một cái bóng lờ mờ không nhận rõ hình thù. Giờ này học sinh vẫn chưa tan học. Vĩnh đứng bên kia đường và nhìn vào ngôi trường im lặng như tờ. Đâu đó trong những lớp học ấy Kha đang ngồi. Vĩnh thử tưởng tượng gương mặt chăm chú nghe giảng của Kha. Cậu ngồi trong một bến đợi xe buýt và kiên nhẫn chờ đợi được mang đến sự bất ngờ cho Kha. Xung quanh cậu mưa vẫn cứ rơi nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Giờ đây cơn mưa cứ như một bản tình ca du dương vậy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Một vài hạt mưa đọng lại trên những cánh hoa lấp lanh như pha lê.

Một chàng trai với bó hoa xinh đẹp ngồi nhìn xa xăm dưới cơn mưa nhẹ nhàng.

Một tình yêu chân thành.

Và rồi tiếng chuông reo vang.

Cổng trường từ từ được mở ra. Vĩnh ngồi thẳng dậy và phóng ánh mắt tìm kiếm. Những gương mặt xa lạ lướt qua. Một vài cô nữ sinh che miệng nhìn cậu và thì thầm với nhau điều gì đó. Nhưng Vĩnh không quan tâm. Cậu đang mải mê tìm kiếm người yêu bé nhỏ của mình. Tim cậu đập như trống. Cậu tự hỏi không biết Kha sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cậu. Kha sẽ ngạc nhiên chứ? Sẽ vui mừng chứ? Sẽ lao đến ôm lấy cậu chứ? Và cả hai người sẽ trở về nhà, Kha sẽ nấu cho cậu một bữa ăn thật nóng. Cả hai sẽ ngồi ngắm nhìn cơn mưa và nói cho nhau nghe tất cả mọi điều.

Kha kìa! Vĩnh đứng dậy. Gương mặt cậu ánh lên một nỗi vui mừng không thể che dấu được. Một nụ cười hiện lên trên môi cậu một cách thật tự nhiên. Cậu định chạy đến bên Kha nhưng cậu chợt khựng lại…

Kha đang khoác tay một chàng trai khác. Cả hai cười nói với nhau một cách vui vẻ. Họ đi chung dưới một chiếc ô nhỏ xinh xắn. Chàng trai kia cúi xuống hôn lên má Kha một cái. Kha mỉm cười tươi tắn như một thiên thần. Vĩnh chỉ biết đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của Kha. Một vẻ đẹp sáng trong giờ đã không còn là của cậu. Vĩnh biết đáng lẽ ngay bây giờ, ngay lúc này đây cậu phải tức giận, phải lao đến đó hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà… nhưng mà… nhưng mà nụ cười của Kha hạnh phúc quá. Vĩnh tự hỏi lòng mình đã bao giờ cậu làm cho Kha hạnh phúc như vậy chưa? Không! Cậu không thể, cậu đã bỏ mặc Kha. Hơn ai hết cậu yêu nụ cười kia. Và cậu mong muốn hơn bất cứ điều gì trên đời là được giữ cho nụ cười ấy mãi mãi bừng sáng.

Kha cùng người đó lướt đi trong màn mưa giờ đã bắt đầu nặng hạt trở lại. VĨnh đứng lặng im trong màn mưa đó. Đôi chân cậu như đã mất cảm giác. Đóa hoa từ trên tay cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo đầy nước mưa. Mái tóc cậu sũng nước nhỏ giọt xuống đường. Nước mưa chảy thành từng dòng trên khuôn mặt của cậu. Nhưng đó chỉ là nước mưa mà thôi! Đó không phải là nước mắt. Vĩnh không thể khóc. Có gì mà phải khóc chứ! Kha đang hạnh phúc kia mà. Vĩnh là một người đàn ông vì thế cậu càng không thể khóc. Nhưng mà sao cõi lòng lại lạnh như vậy. Có phải bời vì nước mắt không thể tràn ra từ khóe mi mà lại tuôn chảy từ con tim đang thổn thức?

Trong cuộc đời của mỗi người, bất kì ai cũng phải trải qua nỗi đau này. Nỗi đau bị tình yêu rời bỏ. Khi bạn yêu một người nào đó dù là công khai hay thầm kín thì bạn cũng luôn mơ ước được hạnh phúc. Thậm chí khi bạn chưa hề tỏ tình với người ta bạn vẫn mơ tình yêu của mình sẽ vẹn tròn. Bạn mơ sẽ cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mơ được cùng người đó nắm tay nhau trên con đường dài thăm thẳm phủ đầy lá vàng. Nhưng thực tế cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy. Khi tình yêu tan vỡ, ước mơ cũng tan vỡ. Và mỗi người tùy vào cá tính đều có những phản ứng khác nhau. Có người sẽ giận dữ, có người sẽ rút lui để cho người mình yêu hạnh phúc. Nhưng dù là gì thì đó cũng là những điều đáng quý và trân trọng. Bởi vì tất đều xuất phát từ một tình yêu.

Và Vĩnh cũng vậy.

Vào cái ngày hôm đó, cái ngày mưa tầm tã đó, Vĩnh đã quay đi. Cậu cố gắng hết sức với cái lí trí đang dần mất kiểm soát vì đau thương của mình để về được nhà thật nhanh. Cậu chạy vào nhà như một kẻ điên. Cậu vào phóng tắm và lau thật khô tóc và người mình. Sau đó cậu ngồi vào chiếc ghế đặt kế bên ô cửa sổ. Khi cánh cửa bật mờ và Kha bước vào. Khuôn mặt của Kha vẫn còn đọng lại niềm hạnh phúc đó.

Và đây là cách Vĩnh đối diện với vấn đề.

Vĩnh khẽ quay lại và mỉm cười rồi nói. Câu nói cuối cùng của Vĩnh dành cho Kha vì từ đây cho đến lúc Vĩnh ra đi Vĩnh không bao giờ nói bất cứ lời nào với Kha nữa. Vĩnh sẽ ra đi sau khi đã kiếm được đủ tiền để dành cho Kha có thể học hết THPT. Và ngay sau khi khoản tiền đó được kiếm đầy đủ, Vĩnh bỏ đi.

- Chào em! Em đi học có vui không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:11 pm

Chap 26


Buổi sáng bộn bề với những suy nghĩ và xúc cảm ứ đọng nghẹn tắt trong tim. Hưng mở cửa sổ ra hi vọng có một làn gió nào đó sẽ xua đi sự lo lắng bất an ngày một lớn trong lòng. Một đêm dài khủng khiếp vừa mới trôi qua và Hưng không thể nào chợp mắt. Đúng như người ta nói: thức đêm mới biết đêm dài. Nhưng đêm còn đáng sợ hơn khi phải đối diện với sự cô đơn, lo lắng và cả một hiện tại phũ phàng trước mặt. Nỗi sợ hãi sẽ mất Khang làm Hưng không thở được. Cho dù ngay lúc này đây nó đang đứng dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng và trong vắt. Khi những làn gió những tưởng sẽ mang đến cho nó cảm giác yên bình mơn man trên mái tóc cũng chỉ làm cho tâm hồn nó càng thêm giá lạnh.

Bỗng nhiên Hưng ôm lấy đầu bằng đôi tay gầy gò. Hai mắt nó nhắm nghiền như muốn trốn tránh tất cả. nhưng một khi mí mắt khép lại là những hình ảnh khủng khiếp kia lại hiện lên. Vài tiếng trước đây thôi. Kí ức vẫn còn nóng bỏng bởi nước mắt…

Khang vòng tay qua ôm lấy đoi vai nhỏ nhắn của Hưng. Hắn thì thầm vào tai nó.

- Em đang làm gì vậy?

Hưng mỉm cười qua lại hôn lên môi Khang một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó nói trong nụ cười tươi tắn.

- Em đang đọc sách mà! Anh không thấy sao?

- Thôi đừng đọc nữa! Đi chơi với anh đi! - Hắn lại giở giọng nhõng nhẽo ra.

- Thôi mà! Giờ này có gì đâu mà chơi! Khuya rồi anh!

- Thì chơi trò chỉ có hai đứa mình thôi! - Vừa nói Khang vừa hôn lên cổ của Hưng.

Hưng đỏ mặt đẩy Khang ra. Nó nói với giọng cứng cỏi hay là cố làm ra vẻ cứng cỏi.

- Không được mà! Anh kì quá à!

- Có gì đâu mà kì! - Khang lại lao đến đặt môi lên trán Hưng. - Vợ anh thì anh cưng thôi!

- Mắc cười quá! Vợ đâu mà sẵn quá vậy?

- Thì em chứ ai! Còn hỏi nữa! Đi mà! Nha… - Khang kéo dài giọng ra giống như một đứa bé đòi mẹ mua đồ chơi cho.

Nhìn Khang như vậy Hưng cũng không khỏi phì cười. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến chuyện này là Khang lại như một đứa con nít vậy. Đáng yêu không chịu được. Nó nhìn Khang chớp chớp mắt. mắt của Khang đầy vẻ hi vọng. Rồi nó nói.

- Không!

Mặt Khang ngay lập tức xụ xuống. Hưng phải quay đi chỗ khác để cố nín cười. Đột nhiên nó thấy mình bị nhấc bổng lên cao. Định thần lại là đã thấy mình nằm trong vòng tay của hắn rồi. Hắn nở một nụ cười ranh ma.

- Em không chịu thì… hì hì hì…

- Thì sao?

- Thì hiếp!

Vừa nói hắn vừa bế nó vào phòng. Nó la hét suốt đoạn đường và quẫy đạp lung tung nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn. Hắn dùng chân đá mạnh vào cánh cửa tội nghiệp. Cánh cửa bật mờ đập vào tường một cái rầm. Rồi rất nhanh chóng hắn đặt nó lên giường. Nó định ngồi dậy đã bị hắn ngồi lên bụng. Hắn nhanh chóng quỳ lên. Hai đầu gối kép chặt vào hông của nó làm nó không cựa quậy được gì nữa. Nó đành nằm im nhìn hắn và mỉm cười. Hắn cũng cười. Nụ cười tươi khoe hết cả răng.

- Ngoan đi rồi anh cưng!

Nó chu môi ra tỏa ý không đánh giá cao lời nói của hắn. Rồi hắn cởi chiếc áo thun ra. Trong ánh đèn vàng cam ấm áp của chiếc đèn ngủ đặt bên cạnh, từng múi cơ trên người hắn nổi bật lên một cách đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa hai màu đen của bóng tối và vàng cam của ánh đèn làm hắn trong hấp dẫn một cách lạ lùng. Rồi đúng như nó nghĩ hắn không tiếp tục cởi quần mà cúi xuống ngực của nó. Hắn hít một hơi thật dài cái mùi mà hắn yêu thích rồi đặt môi lên chiếc cổ trắng nõn nà. Lưỡi hắn tự do vẽ từng đường lên cổ nó. Còn đôi tay thì không ngừng làm việc. Tay phải đã cho sâu vào trong quần nó. Còn tay trái đang làm việc cật lực để thoát những chiếc nút áo bướn bỉnh ra. Cuối cùng không biết khó mở áo hay sao đó mà hắn giật banh chiếc áo sơ mi của nó ra một cách nhẹ nhàng như đó chỉ là một cái giẻ rách. Hắn đánh vào cái bụng đầu cơ của hắn cằn nhằn.

- Anh lại vậy rồi! Lần nào cũng vậy hết á! Em gần hết áo mặc rồi đó!

Vừa cúi xuống vết sẹo tên hắn trên ngực nó hắn vừa nói.

- Thôi mà! Mai anh dẫn đi mua áo lại cho!

Nó không trả lời. Vì thật ra nó không thể trả lời được nữa. Cái lưỡi ma quái của hắn đang lướt trên từng đường nét của cái tên Khang. Bao giờ cũng vậy, đó là nơi mà hắn thích nghịch nhất. Hắn thường chơi ở đó rất lâu trước khi xuống đến những nơi khác. Nó thì chỉ biết nằm đó chịu trận mà thôi.

Rồi bỗng nhiên tất cả mọi chuyển động đột ngột dừng lại. Minh mở mắt ra và hỏi nhỏ.

- Gì vậy anh?

Nhưng Hưng không thể trả lời nó. Hắn đang quỳ với hai tay ôm lấy đầu. Mặt hắn cúi gầm xuống. Đôi vai đang run lên từng chập. Nó bắt đầu hoảng sợ. Nó lai nhẹ vai của hắn và nói với giọng gấp gáp hơn.

- Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?

Hắn vẫn không nói gì. dường như hắn đang chìm vào những đợt sóng đáng sợ. Rồi hắn bắt đầu rên lên. Tay hắn vò mái tóc rối bù. Hưng bắt đầu hoảng sợ thật sự. Nó lai mạnh người Khang hơn nữa.

- Khang ơi! Đừng làm em sợ mà! Nói gì đi anh!

Đột nhiên Khang hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. Hắn lăn lộn trên sàn nhà như lên cơn động kinh. Nước bọt trào ra khỏi miệng hắn. Hai mắt hắn long lên sòng sọc đáng sợ như người lên cơn nghiện. Minh lao xuống với hắn nhưng bị hắn đẩy ra té lăn ra đất. Nó đành khiếp sợ ngồi đó nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước. Rồi cũng như lúc xảy ra, tất cả mọi thứ dừng lại. Âm thanh điên dại đầy đau đớn đó cũng đột nhiên im bặt. Hưng chạy đến đỡ Khang ngồi dậy. Nó càng thấy lo lắng hơn khi gương mặt hắn trắng bệch ra không còn sức sống.

- Khang ơi! Tỉnh lại đi anh! Sao vậy nè?

Nước mặt nó trào ra không sao kiềm chế được. Cái ý nghĩ nó sẽ mất hắn làm nó không thể chịu đựng được. Nó cố hớp lấy không khí và gạt đi nước mắt để nhìn hắn cho rõ. Giờ đây nó như một nạn nhân trên một chiếc máy bay đang rơi. Bối rối, hoảng sợ và không biết phải nên làm gì. Nếu lỡ như nó mất hắn rồi sao? Nếu lỡ như hắn không tỉnh dậy nữa rồi sao? Hắn là tất cả đối với nó như mặt trời cần cho trái đất vậy. Nếu như … nếu như….

Nhưng hắn từ từ mở mắt ra. Nó mừng như thấy được ánh sáng nơi đường hầm tăm tối vậy. Nó ôm chằm lấy hắn và nói khi nước mắt vẫn còn lăn dài.

- Anh làm em sợ quá!

Nhưng hắn không tỏ vẻ gì là nghe thấy nó cả. Người hắn cứ đơ ra như một pho tượng vô hồn. Nhưng khi nỗi lo lắng cùng cực đã qua đi, nó không đế ý đến gì nữa cho đến khi hắn nói.

- Cậu là ai vậy…?



Hưng nhắm mắt lại rồi mở bừng đôi mắt ra. Lời nói cuối cùng mà nó được nghe lại là một lời khủng khiếp. Đến bây giờ tim nó vẫn chưa thể hàn gắn lại. Phía dưới con đường chìm trong làn sương trắng. Không một bóng người qua lại để cảnh vật bớt quạnh hiu. Gió từng cơn miên man như muốn ru con người vào giấc mộng ngàn năm không bao giờ tỉnh giấc. Một giấc mộng đau khổ triền miên mà con người vẫn thương hay gọi là tình yêu.

Giờ đây chắc hắn đang ở trong bệnh viện, đấu tranh cho từng mảnh vụn kí ức. Nó tự hỏi một cách đớn đau rằng liệu có mảnh nào chất chứa bóng hình nó không. Cái tình yêu này ngay từ đầu đã quá mong manh, đã quá nhiều thử thách. Và nó biết thế. Nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng nó vẫn cắm đầu yêu. Giờ đây là đoạn kết mà nó không thể tránh khỏi. Dù biết vậy nhưng…

Gục mặt xuống đôi bàn tay tê dại nó thút thít khóc. Tiếng khóc không thành lời của một tình yêu đầy thương tổn.

- Đừng quên em mà!

Và gió lại bay đi trên những tầng cao vời vợi. Gió có nghe thấy lời nói đó không? Gió có cảm nhận được sự tuyệt vọng đau thương đó không? Gió có thể mang đến cho kẻ đang chìm vào màn đêm bất tận kia không? Gió có mang chút hi vọng nào cho tình yêu của họ không?

Ngọn gió không nói gì chỉ lặng lẽ bay lên hòa mình vào không gian u buồn và xám xịt.

Đã đến lúc Hưng phải đưa ra quyết định của mình rồi.

Từ bỏ hay sẽ vẫn mãi kiếm tìm và chờ đợi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:11 pm

Chap 27: Heartless

Cuối cùng thì nó cũng lê đôi chân tê dại vào bệnh viện. đây là nơi mà nó ghét nhất trên đời. nó không bao giờ có thể chịu đựng nổi cái cảm giác ở đây. Một cái cảm giác hồi hộp, lo âu và tuyệt vọng. nó đi theo sự chỉ dẫn của mẹ hắn. nó qua rất nhiều hàng lang đầy nhóc người bệnh lê lết đợi chờ đến lượt khám. Nó cũng đi qua những phòng sanh mà tại đó những sinh linh bé bỏng đang chào đời. đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu nó.

Con người sinh ra trên đời để làm gì? khi ta còn bé ta chỉ biết lo học hành vì tác động của người lớn xung quanh là quá lớn. họ tiêm nghiễm vào ta những suy nghĩ mang tính cực đoan mà đa phần là đúng. Không học thì không có tương lai. Lớn hơn một chút khi ta định hình được nhân cách, định hình được suy nghĩ của riêng ta thì ta lại có cảm nhận khác. Chúng ta nhìn cuộc sống với góc nhìn của riêng ta. Và ta dần biết được có một thứ quan trọng, ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay. Chúng ta dần khám phá những điều mới lạ xung quanh. Gặp nhiều người, yêu nhiều người. chúng ta nói chuyện, giận dỗi, yêu thương, tuyệt vọng… đó là những trải nghiệm của riêng ta. Là thứ quý giá nhất của ta. Vậy nên, cuộc sống chẳng qua chỉ là một cuộc hành trình dài tìm kiếm lí do vì sao mình được sinh ra và lí do vì sao mình tồn tại. Hưng mỉm cười khi biết rằng lí do đó đã luôn hiện hữu trong tim nó. nó tồn tại vì hắn và chỉ vì hắn mà thôi. Và giờ đây nó sẽ trở thành lí do để hắn tồn tại.

Nó đứng trước cửa phòng của hắn một lát. Suy nghĩ xem nên đối diện với hắn như thế nào. Cuối cung với một nụ cười trên môi nó bước vào. Ngồi bên giường của hắn không ai khác chính là mẹ. bà nhìn nó bằng đôi mắt mệt mỏi. nhưng dù vậy ánh nhìn đó cũng chất chứa đầy yêu thương và quan tâm choáng ngợp cả tâm hồn nó. bà nhẹ nhàng đứng dậy và bước về phía nó. ó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt say ngủ của hắn trên giường trước khi bà đưa nó ra ngoài.

Hàng lang vắng vẻ chạy dài và mất hút trong ánh sáng nhạt nhòa. Bà trông thật xanh xao và mỏi mệt trong ánh nắng nhợt nhạt ấy. dựa người vào bức tường trắng xóa và nói với giọng buồn bả.

- Bác sĩ đã khám xong rồi…

Nó nói với gương mặt đầy hi vọng

- sao ạ?

Bà chỉ thở dài.

- nó bị mắc chứng bệnh tên là phêninkêto niệu!

- là… là bệnh gì ạ…

- là bệnh gây rối loạn chuyện hóa chất trong cơ thể. Bệnh này do đột biến gen mã hóa enzin chất gì đó mà cô không thể nhớ nỗi. nhưng mà cơ thể thằng Khang không thề bài trừ chất này nên ngày càng tích tụ lại dẫn đến chứng mất trí nhớ.

Hưng khẽ bước một bước về sau cho đỡ choáng. Vậy là nỗi lo lắng của nó đã thành hiện thực rồi. nó rụt rè hỏi vì sợ chính câu trả lời sắp nghe được.

- có… có khả năng chữa trị không ạ?

- mừng là có! - bà nhìn nó mỉm cười. - nhưng mà…

Nó còn chưa kịp thở phào thì đã khựng lại bởi sắc mặt của bà.

- nhưng sao…

- triệu chứng của bệnh này là… thằng Khang không thể nhớ gì hết. nếu như ngày hôm nay nó gặp con thì qua ngày mai nó cũng sẽ lại quên hết! kí ức của nó đã dừng lại rồi!

Tim của nó như vụn vỡ khi nghe thấy những điều đó. Nó thấy khó thở và chóng mặt. nhưng mà chẳng phải nó đã quyết định rồi sao. Nó đã nghĩ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn thế này nhiều nhưng chẳng phải là bác ấy nói có cơ may chữa trị sao? Nó sẽ kiên trì cho đến cùng. Nó sẽ cố gắng vì hắn. nhất định nó sẽ làm được. nhất định tình yêu sẽ cho nó sức mạnh để vượt qua.

Nó mỉm cười với bà và đặt một tay lên vai của bà. Nó có thể cảm nhận thấy từng cơn run rẩy trên đôi vai gầy gò ấy.

- bác yên tâm! Con sẽ cố gắng hết sức! con sẽ không từ bỏ đâu! con sẽ luôn ở bên anh ấy!

- nhưng mỗi ngày qua đi nó sẽ đều quên con!

- không sao đâu ạ! Nếu vậy thì mỗi ngày con sẽ làm quen với anh ấy! con sẽ không bỏ cuộc đâu!

Bà nhìn nó bằng đôi mắt sững sờ. nước mắt chảy ra từ khóe mi khô cạn. đứa trẻ đứng trước mặt bà làm cách nào mà lại có một nghị lực mạnh mẽ đến vậy? làm thế nào mà trong một thân thể nhỏ bé kia lại có một tình yêu to lớn đến vậy? con trai bà thật may mắn khi có một người như thế để quan tâm và chăm sóc cho nó. giờ bà không thể nói gì khác. Lòng yêu thương bà dành cho nó và hắn là không thể đong đếm được. sự thương cảm cho một tình yêu khác biệt mà lại gặp quá nhiều gian nan thử thách. Bây giờ nếu có thể bà sẵn sàng làm tất cả chỉ để chúng được hạnh phúc bên nhau. Thậm chí là có phải gánh chịu căn bệnh quái ác kia bà cũng sẵn sàng. Nhưng đây là câ truyện của chúng. Chúng sẽ phải tự bước đi cho đến hết con đường này.

Bà ôm lấy nó và nói rằng.

- không biết con có đồng ý không nhưng…

Hưng đứng lặng im nghe bài nói. Đây là lần đầu tiên mà nó có được cái cảm giác này kể từ khi người mẹ tội nghiệp của nó qua đời. cảm giác được yêu thương từ một người mẹ.

- con sẽ làm con trai của mẹ nhé!

Nó thật sự bất ngờ trước lời nói của bà. Nó ôm lấy bà chặt hơn và nói.

- con rất vui ạ!

- hãy cố lên các con! Mẹ tin rằng các con sẽ làm được!



Gian phòng vẫn nhợt nhạt như lúc nó mới bước vào. Hắn nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền giữa những nếp gấp trắng tinh mền mại. nó nhẹ nhàng đến ngồi cạnh hắn kiên nhẫn đợi chờ hắn tỉnh dậy.

Và rồi hắn cũng mở mắt ra.

Nó nhìn hắn và mỉm cười dù trong lòng nó đang quặn đau từng cơn. Hắn nói một cách yếu ớt.

- cậu… cậu là ai?

Tim nó lại nhói đau khi hắn nói vậy. nó khẽ nắm lấy tay hắn và nói.

- tôi là một người bạn! tôi ở đây để chăm sóc cho cậu!

Hắn không hỏi gì thêm nữa. rõ ràng đây là một người lạ nhưng cái cảm giác bình yên khi cậu ta nắm lấy tay hắn thật dễ chịu. khi hắn nhắm mắt lại, hắn chìm vào bóng tối của sự cô đơn và mất phương hướng. nhưng kia cậu ta nhắm lấy tay hắn màn đêm kia bỗng trở nên dịu dàng. Hắn đi vào giấc ngủ một cách thoải mái.

Nó nhìn hắn rất lâu. Lâu đến nỗi mặt trời ngoài kia đã đi ngủ. khi bầu trời rực đỏ hoàng hôn được thay thế bằng những ngôi sao lấp lánh nó vẫn ngồi thế nhìn hắn. khẽ chạm môi mình vào môi hắn nó thì thầm.

- anh yêu! Dù anh có vô tâm thế nào thì em cũng sẽ vẫn mãi đợi chờ! em sẽ đợi đến khi nào mà anh nhớ ra em! nhớ ra tình yêu của hai đứa mình!

Nó lại nắm lấy bàn tay to lớn của hắn và áp vào mặt mình.

- em tin rằng tình yêu ấy vẫn còn trong tim anh, phải không?

Em sẽ chờ

Mãi mãi chờ…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:11 pm

Final Chapter : Memories
Ngày hôm nay trời bỗng đổ mưa. Cả thành phố đang say ngủ nhẹ nhàng tiếp đón những làn nước mát mẻ đó. Cơn mưa này mang đến cho thành phố một cái gì đó tinh khôi và tươi mới. Mặt trời đã lên ngôi nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Bản tình ca dịu dàng ấy vẫn mãi ngân nga những giai điệu bất tận. Cái lạnh cũng không quá gay gắt chỉ mong manh thoang thoảng làm cho người ta không muốn tỉnh dậy. Thế nên buổi sáng hôm ấy thành phố vắng lặng như sa mạc.

Ấy vậy mà vẫn có người dành thời gian bước trong cơn mưa sáng sớm như vậy. Đó là một cậu bé với đôi mắt to tròn đầy vẻ thơ ngây. Cậu mặc trên người chiếc quần jean đen và áo thun đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của cậu. Nhưng sao gương mặt đáng yêu kia lại buồn đến vây? Có phải vì cơn mưa kia làm cho khóe mi u buồn. Hay vì cảnh thành phố chìm trong mây mù thế này làm cậu không được vui?

Trông cậu như người từ xa đến vì chiếc va li màu kem cậu đang xách trên tay. Và còn một điều nữa. Đối với cậu thành phố này đầy ắp kỉ niệm. Nước mưa rơi trên mặt cậu thành dòng. Đó thật sự là nước mưa hay chính là nước mắt? Không một ai biết cả. Với đôi môi mím chặt và khóe mi ướt đẫm, cậu bước với con tim khắc khoải dài hi vọng.

Từng con phố im lặng trải dài trong màn mưa. Những con phố quen thuộc. Những tòa nhà san sát bên nhau đứng buồn thảm nhưng những ngôi mộ xám xịt. Nhưng đối với cậu chúng thật thân thương. Vậy mà cậu đã bỏ chúng đi chỉ vì chút tình yêu ngông cuồng và mù quáng. Cậu bước đi qua từng góc phố, từng ghế đá như bước qua từng mảng hồi ức của mình. Tất cả những kí ức đó dường như sống động lại ngay trước mắt. Nhưng mắt cậu đã nhòe đi. Cậu không còn thấy được gì nữa. Không còn thấy gì nữa…

Cậu cố gắng bước đi trong màn mưa lạnh lẽo với đôi chân mỏi nhừ và tê buốt. Cậu không biết nơi mình sắp đến có gì đang chờ đợi. Cậu biết mình ngu ngốc. Cậu đã là kẻ ngu ngốc khi rời khỏi thành phố này. Và giờ cậu lại đóng vai một thằng ngốc khi lê bước về lại đây chỉ để nhìn người ta hạnh phúc. Sẽ đau lắm! Cậu biết rất rõ điều đó nhưng cậu vẫn muốn được như vậy. Đó vừa là hạnh phúc vừa là sự trừng phạt dành cho cậu.

Nhờ một vài người quen cậu mới có thể tìm được căn nhà nhỏ này. Căn nhà đơn sơ màu xanh dương với những chậu hoa bé nhỏ màu tím và một cửa sổ đang sáng ánh đèn. Buông rơi chiếc va li xuống cậu đưa mắt nhìn vào gian phòng ấm áp bên trong. Và kìa! Người mà cậu luôn tìm kiếm, người mà yêu thương đang ngồi đó. Trông anh vẫn không khác gì với ngày xưa. Cậu ngồi đó và đang viết gì đó vào quyển sổ trên bàn. Niểm hạnh phúc trong lòng cậu vỡ òa như pháo hoa. Cậu lấy tay che miêng để ngăn dòng cảm xúc. Nước mắt cậu ấm nóng chảy ra trên đôi gò má, hòa cùng với những dòng nước mưa rơi xuống. Cuối cùng thì sau bao năm cậu đã được nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Cuối cùng thì mong ước lơn nhất đời cậu cũng đã được thực hiện. Giờ đây dù có chết cậu cũng cam lòng. Niềm hạnh phúc quá ngọt ngào nhưng cũng quá đớn đau. Anh ở nới đó, cách cậu chỉ vài mét nhưng cậu không sao chạm tới được. Cậu không sao mở miệng cất lời gọi anh được.

Và rồi đúng như cậu mong ước và lo sợ. Một người con gái nhẹ nhàng đến bên anh.Cô ta không đẹp nhưng gương mặt hiền hòa và nhân hậu. Có lẽ cô ấy thích hợp với anh hơn cậu. Có lẽ đây chính là điều mà cậu phải trả cho việc phản bội lại anh. Bao nhiêu năm xa anh cậu đã gặp rất nhiều người, yêu rất nhiều người. Nhưng tất cả cũng chỉ để cậu biết rằng anh mới chính là tình yêu thật sự của cậu. Dù có nắm lấy tay ai, dù có cùng ai ở trong những cảnh xa hoa thế nào đi nữa cậu cũng không thể quên những đêm trăng đơn giản mộc mạc cả hai từng chia sẻ. Không sao quên được những nụ hôn vụn về. Không sao quên được bóng hình anh.

Nhưng giờ là lúc cậu phải ra đi. Cậu phải ra đi vì anh. Cậu không thể đối diện với anh cùng cái mặc cảm tội lỗi này được. Giờ đây cậu chỉ cầu mong cho anh được hạnh phúc.

- Kha!

Cậu khưng lại. Có phải đầu óc của cậu đã tê dại vì cơn mưa rồi không? Có phải là cậu bị ảo giác không? Hay là thật sự anh đã gọi tên cậu? Cậu quay lại nhìn. Vĩnh đang đứng đó. Anh cũng đã ướt nhem và anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh lặng. Cậu đứng đó như bị hóa đá trước ánh nhìn cũa anh. Chúng dịu dàng nhưng lại đầy ma lực khiến cho cậu không thể nào cất bước được nữa. Cậu chỉ biết đứng im dưới màn mưa, nhìn lại anh.

- Em lại định bỏ anh đi một lần nữa à? - Vĩnh nói vọng qua màn mưa.

- Em… - Cậu định thốt nên điều gì đó nhưng không một ngôn từ nào có thể thoát ra.

Vĩnh bước đến và ôm chằm lấy Kha. Cái ôm mạnh mẽ và vội vàng giống như Vĩnh sợ Kha sẽ lại tan biến đi như một ảo ảnh.

- Hãy ở lại bên anh! Anh xin lỗi!

- Không… - Kha òa khóc như một đứa trẻ. - Em mới là người có lỗi… em xin lỗi… xin lỗi…

- Không! Anh vì chính cái lòng tự trọng hảo của mình mà không giữ em lại! Không có giây phút nào trôi qua từ ngày anh mất em mà anh không hối hận! Giờ đây em đã vê đây rồi! Anh sẽ không để em đi một lần nữa đâu!

Kha nắm chặt lấy áo của Vĩnh và nói.

- Nhưng… nhưng còn người đó…

- Ai?

- Em thấy một người con gái cùng với anh! Có lẽ cô ta…

- Ngốc! Đó là chị của anh! Sau khi em đi anh đến ở nhờ nhà chị ấy cho đến giờ!

Vĩnh đẩy Kha ra để có thể nhìn vào mắt của cậu.

- Đừng bỏ anh nữa! Anh xin em!

- Em… em…

- Hãy ở lại được không?

- Anh… tha thứ cho em…

- Khờ quá! Anh chưa bao giờ giận em cả! Anh chỉ…

Nhưng môi của họ đã gắn lại với nhau như chưa từng tan vỡ. Họ đứng đó và hôn nhau dưới màn mưa. Tình yêu của họ đã gắn kết với nhau bằng số phận và định mệnh. Họ không thể mất nhau bởi vì đơn giản họ yêu nhau và họ sinh ra là để dành cho nhau.

Và tại một nơi khác trong thành phố này vẫn còn hai kẻ mải đi tìm hạnh phúc cho chính mình…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miyinlove98

avatar

Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   21/5/2012, 2:12 pm

Khang mở mắt ra. Hắn như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ mà có quá nhiều cơn mưa đáng sợ. Nhưng điều duy nhất giúp hắn vượt qua là được nhìn thấy em mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi ngày em đến bên hắn, bất chấp hắn đã quên lãng em. Và bây giờ kí ức chợt trở về với hắn nguyên vẹn như chưa hề mất đi. suốt 2 năm qua hắn đã làm cho em đau khổ. Hắn không biết nên làm gì đã bù đắp cho em. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ dành hế quãng đời còn lại để chăm sóc và bảo vệ cho em. Nhưng trước tiên…

Cánh cửa phòng bật mở và em bước vào. Em nhìn hắn và nở một cười. Hắn chỉ muốn lao đến và ôm chặt em vào lòng. Nhưng hắn phải kiềm chế. hắn muốn trêu chọc em thêm một chút nữa. Em tiến đến lại giường hắn và nói.

- Có lẽ cậu không biết tôi nhưng tôi là bạn của cậu! Tôi đến đây để chăm sóc cho cậu!

Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn phải quay đi để che dấu nó. Suốt hai năm qua ngày nào em cũng phải làm quen lại với hắn sao? Em cảm thấy thế nào khi làm vậy? Nếu đổi ngược lại là hắn có lẽ hắn đã không thể chịu đựng nổi. Có như vậy hắn mới hiểu được rằng em yêu hắn nhiều đến mức độ nào.

- Cậu sao vậy? - Giọng em đầy lo lắng.

Hắn lau vội giọt nước mắt và nói.

- Không! Không sao đâu!

Gương mặt em có giãn ra đôi chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết lo lắng. Bỗng nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.

- Cậu biết không? Tối qua tôi có một giấc mơ kì lạ!

- Vậy à? - Vừa nói Hưng vừa gọt vỏ một trái táo.

- Uhm! Tôi mơ thấy một cậu bé rất dễ thương! - Hắn dừng lại nhìn nó. - cCậu ta có làn da trắng mịn và rất thơm mùi sữa.

Mặt nó hơi đỏ lên nhưng nó vẫn tập trung vào công việc của mình.

- Hay ha!

- Uhm! Sao cậu cứ gọt hoài vậy! Nhìn tôi coi nào! - Hắn cao giọng nói.

Hưng ngạc nhiên bỏ trái táo xuống. Hôm nay hắn có gì đó rất lạ. Trong suốt 2 năm nay hắn chưa bao giờ ở trong tâm trạng tốt như vậy. Có phải bệnh tình của hắn đã thuyên giảm rồi chăng? Suy nghĩ đó làm nó vui không chịu được.

- Rồi đây! Có gì hả?

- Ngồi gần lại đây coi!

Nó xích lại chút xíu.

- Có vậy thôi hả? Gần hơn nữa đi!

- Nhưng sao…

Nó định hỏi sao tôi phải làm vậy nhưng hắn đã nắm tay nó và kéo mạnh nó ngã vào người hắn.

- Chuyện gì vậy…

Nhưng hắn đã hôn lên má nó rồi chuyển xuống môi. Nó cố hết sức để thoát ra. Cả tim và tâm trí nó đều rối loạn. Cái cảm giác này sao mà giống với ngày xưa quá. Cuối cùng nó đành phải tát vào mặt hắn. Có lẽ hắn đang rơi vào một cơn mê sảng.

Hắn hơi ngạc nhiên khi bị đánh. Hắn đưa một tay lên mặt và nói giọng cào nhào.

- Thôi nè! Sao em lại đánh anh vậy?

- Cậu… cậu nói gì… - Hưng hoàn toàn không biêt nên nên làm gì nữa.

- Dẹp cái cậu cậu gì đó đi! Anh không thể tin được là em lại đánh anh! Nói đi! Hai năm qua em đã có người khác rồi phải không?

Tâm trí của Hưng quay cuồng. Hắn đang nói gì vậy? Nó vừa hi vọng bệnh tình của hắn đã thuyên giảm vậy mà…

Nó quay ra cửa và hét.

- Mẹ ơi! Khang bị sao rồi nè! Mẹ…

Nhưng hắn đã ôm lấy nó từ đằng sau. Hắn gục mặt lên vai nó và thì thầm.

- Anh xin lỗi! Trong suốt hai năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi!

- Anh… - Hưng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

- Anh xin hứa sẽ chăm sóc cho em suốt quảng đời còn lại!

- Khang em…

- Đừng nói gì nữa! Hãy để anh được ôm em như thế này!

Cả hai đứa lặng im trong gian phòng nhỏ. Mưa bên ngoài vẫn không ngơi nghỉ nhưng bên trong vẫn ấm áp một cách lạ thường. Những đau đớn mà cả hai đã trải qua giờ phải chăng đã được đền đáp. Có phải tấn bi hài của số phận đã thật sự ngừng lại. Có lẽ nào đôi tình nhân bất hạnh này đã thật sự được ở bên nhau. Và có lẽ nào…



Ngày sáng lên một cách dịu dàng và mờ nhạt. Buổi sáng ấm áp nhưng ẩm ướt. Không hiểu sao Khang và Hưng đã thức dậy từ lâu. Cả hai đang chuẩn bị đi đâu đó. Khang bước đến sau lưng Hưng khi nó dang tập trung chỉnh sửa mái tóc trước gương. Hưng quay lại và mỉm cười với Khang.

- Nhìn anh thế nào?

- Được! - Vừa nói Hưng vừa gật đầu.

Khang cười khì khì nói một cách khờ khạo.

- Thôi anh ra lấy xe trước nha!

- Uhm!

Hưng trả lời rồi lại tiếp tục chăm sóc cho mái tóc của mình. Mười lăm phút sau cả hai đã bon bon trên đường. Nắng chưa lên hẳn. Đường phố thênh thang và rổng mở. Khang cố tình chọn con đường thật vắng vẻ để đi. Hắn cố tình chạy thật châm đề tiếng xe không phá vỡ cái không gian nhẹ nhàng này. Cả hai cảm thấy như hàng ngàn chiếc lông vũ mền mại đang rơi xung quanh mình. Một cảm giác dễ chịu dâng lên trong lòng của cả hai. Hưng đã nhắm mắt lại để tận hưởng nhưng cơn gió nhẹ nhàng. Từng cơn như những giai điệu của một bản tình ca thổi lùa vào mái tóc nó. Đột nhiên hắn hỏi.

- Bé Boo sinh trùng ngày với em à?

Hưng chỉ ừ nhẹ. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp.

- Không biết nó có thích anh không nữa!?

- Yên tâm đi mà! - Nó bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của hắn.

Bé Boo là con của ba Hưng với người vợ sau này. Khi thằng bé sinh ra Hưng đã từng nghĩ sẽ không thể nào yêu thương nổi đứa bé này. Nhưng hình như giữa nó và Boo có một sự gắn kết kì lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hưng, Boo đã mỉm cười. nụ cười thơ ngây như một thiên thần bé nhỏ làm bừng sáng cõi lòng u tối và đau khổ của Hưng. Giây phút ấy Hưng đã biết rằng Boo thật đặc biệt. Nó muốn Khang cũng được nhìn thấy Boo. Nó đã từng mơ ước cả ba sẽ như một gia đình nho nhỏ. Và giờ ước mơ ấy đã thành sự thật. Vì mẹ kế của nó đã hứa sẽ cho nó và Khang nhận Boo làm con nuôi.

Khang dừng xe trước cửa nhà Hưng. Hưng bước xuống và đi vào trong khi hắn hì hục đẩy xe. Cả hai cố tình đi vào buổi sáng sớm để khỏi đội mũ bảo hiểm. Hưng chưa bao giờ thích đội cái nón nặng ***** đó cả. Ba và mẹ nó đứng đợi của hai. Một thằng nhóc mũm mĩm nắm lấy tay người mẹ. Bé mặc một bộ quần áo màu xanh da trời và trắng. Đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh như những ánh mặt trời. Mái tóc tơ khẽ bay khi một cơn gió dịu dàng thổi qua. Khi vừa thấy Hưng, bé đã lon ton chạy đến. Hai tay bé đưa ra trước để đón lấy cái ôm của nó. Nhưng đi được vài bước thì bé té. Cả ba cùng xuýt xoa. Nhưng bé lật đật đứng dậy và tiếp tục chạy trên đôi chân ngắn ngủn của mình.

- Papi! - Bé ngây thơ cất tiếng gọi.

Hưng không biết một động lực nào đó đã thúc đẩy nó mỉm cười. Nó luôn cười khi gặp Boo, không cần lí do. Bé lao vào lòng nó và dụi mặt vào ngực nó. Hưng bế bé lên và hỏi.

- Boo ở nhà có ngoan không?

- Dạ có ạ…- Bé trả lời.

Đúng lúc đó hắn bước vào. Hắn cúi đầu chào cha mẹ Hưng thật lễ phép. Hưng đưa bé Boo ra trước mặt Khang. Hắn nhìn bé thật lâu. Rồi thật ngạc nhiên, bé chồm người về phía Khang. Khang đưa tay đón lấy bé. Cả hai thân nhau như hai cha con thật sự vậy. Hưng mỉm cười hạnh phúc rồi quay lại nói với cha mẹ.

- Thưa ba mẹ cho con dẫn bé Boo đi chơi!

- Ừ! Đi đi con! - Mẹ mỉm cười hiền hậu.

Ba thì gật đầu kèm một nụ cười ấm áp.

Khi cả ba đi rồi đôi vợ chồng vẫn còn đứng trước cửa. Người vợ nắm chặt tay chồng mình và nói.

- Em thật mừng khi thấy chúng hạnh phúc như vậy!

- Ừ! Anh cũng vậy! Mà em biết gì không?

- Biết gì?

- Mẹ anh sắp lên sống chung với tụi mình đó!

- Sao? - Bà ngạc nhiên thốt lên.

- Bà kêu mình đổi tên của bé Boo đi!

- Cái gì? - Lông mày bà nhướng lên một cách khó chịu. - Đổi tên à?

- Ừ!

- Em không…

- Trần Huy Triều!- Ông mỉm cười khi nói cái tên đó.

Ông biết chắc chắn rằng bà sẽ thích cái tên này. Một cái tên đầy khí chất vương giả nhưng lại tao nhã như một làn gió. Nhưng bà vẫn chưa chịu thôi.

- Nhưng họ của anh đâu phải họ Trần?

- Đó là họ của cha anh ngày trước! Khi li hôn mẹ lấy họ mẹ cho anh nhưng giờ không hiểu sao bà lại muốn lấy họ đó đặt lên bé Boo! Em đồng ý nha! Để mẹ vui lòng! Dù sao mẹ cũng…

- Thôi được rồi…mệt anh quá!

Ông cười như một đứa trẻ rồi ôm chằm lấy vợ.



- Nè! Hai người đợi em với!

Hưng bực bội thốt lên khi bị Khang và bé Boo bỏ xa. Vì khu vui chơi cũng gần đây và Hưng không thích đội nón bảo hiểm nên chúng đành đi bộ. Nhưng đi được một quãng thì Hưng lại bị Khang bỏ xa. Hắn cõng bé Boo trên vai và đi về phía trước. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. rồi cả hai dừng lại, quay lại phía Hưng và chờ đợi nó. Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi nó chạy đến nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Khang. Cả ba người, như một gia đình thật sự cùng nhau bước tiếp cho đến hết đoạn đường.

Khang quay sang nhìn thật sâu vào đáy mắt trong sáng của Hưng. Hắn như có thể nhìn thấy cả một sắc trời xanh biếc trong ấy. Một chiếc lá nhẹ nương theo làn gió đến đậu trên tóc Hưng. Hắn nhẹ nhàng gạt chiếc lá ấy xuống. Hưng mỉm cười với hắn. Tim nó ngập tràn hạnh phúc nhưng ánh nắng mật ong trải trên con đường này. Rồi hắn nói với nó.

- Chúng ta sẽ cố gắng nuôi dạy Boo nên người nha em!

Boo khẽ siết lấy tay hắn và gật đầu. đó là lời hứa của hắn và nó. Và dù không hề thốt ra bất cứ lời tuyên thệ nào nhưng trong tim nó đã quyết bằng mọi giá sẽ hoàn thành lời hứa này.

Mọi giá…



Hắn thức dậy từ rất sớm. Trong cái ngày quan trọng này hắn không thể dậy trễ. Hắn khẽ ngồi dậy, lắc lắc đầu cho cơn buồn ngủ tan biến. Hắn quay sang nhìn Hưng và bé Boo say ngủ bên cạnh. Tâm hồn hắn dâng lên một cảm giác lạ kì. Cảm xúc dịu nhẹ nhưng rất đỗi ngọt ngào. Hắn đặt nhẹ bàn tay to lớn lên trán của Boo rồi hôn nhẹ nhàng lên tóc của Hưng. Rồi hắn đi vào phòng tắm chuẩn bị.

Lúc hắn bước ra, Hưng và Boo vẫn chưa dậy. Không hiểu sao đôi chân hắn không chịu cất bước. Hắn cứ đứng đó im lặng nhìn cảnh tượng như phát sáng. Người mà hắn yêu thương, tình yêu của hắn, kết tinh tình yêu của hắn, cuộc đời hắn. Nhưng rồi hắn cũng mở cửa và đi ra khỏi nhà.

Hắn cho xe chạy thật nhanh trên con đường bắt đầu đông đúc. Lòng hắn thầm cầu mong cho một cửa hàng tặng phẩm nào đó mở cửa. Nhưng hắn lại dừng lại ở một tiệm hoa. Khi cô gái xinh xắn chuẩn bị gói cho hắn những đóa hoa hồng tươi tắn hắn đưa cho cô ta một mảnh giấy. Cô gái mỉm cười rồi cho vào đóa hoa một cách kín đáo. Nhưng vẫn chưa phải là tất cả.

Thật may cho hắn, một cừa hàng nhỏ đã mở cửa vào cái giờ sớm tinh mơ này. Hắn vội vàng cho xe vào đó. Cửa hàng là một gian phòng khá nhỏ nhưng lại rất ấm áp bởi ánh đèn vàng. Trên tường hàng chục những con gấu bông giương cặp mắt ngây thơ nhìn hắn. Những chiếc tủ kính san sát nhau trưng bày nhưng đồ trang sức tinh tế. Và rất nhiều những món đồ từ dễ thương đến kì lạ được bày trí cầu kì trong tiệm.

Hôm nay là ngay sinh nhật của Hưng và Boo. Thế nên hắn mới phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hắn nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của cả hai mà tự mỉm cười. Thế nhưng vào cái giây phút nụ cười trong sáng của Hưng bừng sáng tâm trí hắn một cơn nhói đau ở đầu kéo hắn xuống đáy đại dương sâu thẳm. Bóng tối từ nơi nào kéo đến bao trùm lấy hắn. Bóng tối không chỉ ngăn không cho hắn thấy được nó mà còn cướp đi không khí, cướp đi sự sống của hắn.

Và rồi hắn ngã vật xuống nền nhà. Những kệ hàng đáng thương bị hắn vô tình xô ngã gây ra một tiếng động kinh hoàng trong tiệm. Người chủ hoảng hốt chạy đến. Bà ta nhìn thấy máu từ mũi và tai hắn tuôn chảy. Bà ta thật sự kinh hãi. Trong lúc lung túng vì kinh hoàng bà ta không thể nghĩ được gì cho ra hồn. Cuối cùng và chạy đến gần hắn, lúc trong túi quần hắn và lấy ra cái điện thoại. Bà tìm trong danh bạ xem có ai là người thân của hắn không. Và bà tìm thấy cái tên " Vk iu". Vì khách hàng của bà đa phần là tuổi teen như hắn nên bà cũng có thể hiểu được ý nghĩa của kí tự "Vk". Bà biết đó có nghĩa là "vợ". Ngay lập tức bà bấm gọi cho Hưng.

Cách đó không xa, trong một gian phòng giá lạnh và cô đơn, Hưng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Cái âm thanh mà sẽ còn ám ảnh nó mãi trong suốt những tháng năm dài đằng đẳng sau này.



- Khang có sao không con? - Mẹ hớt hải chạy vào.

Hưng ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Gương mặt của nó không còn một nét biểu cảm nào nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên nền đất trắng toát. Có đôi khi chúng ta không thể đau khổ được nữa. Có đôi khi ta đã quá đau khổ để có thể diễn đạt bằng lời hay biểu cảm trên nét mặt.

Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hưng. Không gian im lặng đến phát sợ. Vào cái buổi sáng tinh mơ này bệnh viện vẫn rất vắng người. Hưng không thể nhìn thấy gì nữa. nó chớp mắt. Khóe mi nó không hề ướt. nó ngạc nhiên vì điều đó. Nó không còn thấy gì trước mắt nữa. những gì mà nó thấy bây giờ chỉ là những mẫu kí ức vụn vặt của hắn và nó ngày xưa. Vụn vặt nhưng vô cùng ý nghĩa.

- Mẹ xin lỗi con!

Chính lời nói như vỡ òa của mẹ đã kéo nó về với thực tại. Nó quay lại nhìn mẹ. Đôi môi nhợt nhạt của nó mấp máy. Ban đầu không một âm thanh nào phát ra. Nhưng sau đó một giọng nói khản đặc yếu ớt vang lên nơi cuốn họng nó.

- Sao…ạ?

Nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt mẹ. Mái tóc dày và được uốn nhẹ bồng bềnh của bà rủ xuống. Bà kể cho nó nghe câu truyện làm nó đau đớn nhưng cũng sẽ mang đến cho nó hạnh phúc hơn bất kì ai.

- Một ngày khi con đã về, lúc đó Khang nó vẫn chưa có lại trí nhớ, mẹ vào phòng đề dọn đẹp và xem nó có cần gì không. Nó khẽ nắm lấy tay mẹ. Mẹ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nó nói. Nói van xin mẹ hãy giúp nó. lúc đó mẹ thề là nó đã hoàn toàn tỉnh táo, nó…

- Anh Khang sao hả mẹ? - Hưng hỏi dồn. Trái tim của nó đang thắt lại.

- Nó van xin mẹ đừng cho nó quên con!

Hưng thần cả người ra khi nghe thấy những lời đó. Nó không còn biết phải phản ứng như thế nào nữa.

- Nhưng… nhưng anh ấy chưa có…

- Đúng! Nó hoàn toàn không có kí ức! Nhưng có lẽ giây khắc đó. Giây khắc vô thức mà những kí ức về con sống lại trong nó đã làm nó van xin mẹ!

-…

Người đàn bà tội nghiệp cúi đầu xuống. Trái tim bà đầy mặc cảm tội lỗi. Có phải chính tay bà đã phá vỡ tình yêu đẹp đẽ nhưng vốn đã ngang trái này không. Phải chi giây phút ấy bà đừng đồng ý. Phải chi bà cứ coi như đó là những lời nói vu vơ của thằng con mất trí nhớ. Phải chi bà không bị ánh mắt chân thành chất chứa đầy yêu thương đó cám dỗ.

- Nhưng tại sao anh ấy lại… - Hưng vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động của những cảm xúc.

- Sau đó … - Người đàn bà bắng chất giọng vỡ òa nói thật nhanh. - Mẹ đi gặp bác sĩ và hỏi xem có cách nào không. Bác sĩ nói có một loại thuốc đang trong thời gian thử nghiệm có thể đẩy nhanh quá trình điều trị nhưng chưa biết phản ứng phụ sẽ như thế nào.

- Và mẹ đã…

- Phải! - Nước mắt thi nhau rơi xuống đùi bà. - Mẹ đã cho nó uống!

Thật may là bây giờ Hưng đang ngồi. Nếu như nó đứng lúc này chắc chắn nó đã quỵ ngã. Vậy là nó đã lầm. Vậy là trên thế gian này không có phép màu nào cả. Sự hồi phục thần kì của anh phải đổi bằng cả sinh mệnh ư? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải có lại kí ức? Tại sao không cứ mãi lãng quên nó? Ít ra như vậy ngày ngày nó vẫn có thể nhìn thấy anh dù trái tim đã đầy thương tổn.

Đúng lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Nó và mẹ lập tức chạy đến chỗ ông ta. Để dáp lại cái nhìn đầy lo âu của nó ông ta chỉ khẽ lắc đầu. Chỉ cần thế thôi cũng đủ kết thúc một thế giới. Thế giới bé nhỏ mà phải tốn biết bao công sức nó và anh mới có thể gầy dựng được. Nó không thể nói thêm điều gì nữa. Nó cần được nhìn thấy anh. Cần hơn bao giờ hết.

Nó chạy vào trong phòng. Khang nằm đó trên chiếc giường trải ga trắng. dây nước biển và máu đang cấm vào da thịt anh. Nhìn cảnh tượng đó Hưng không sao bước nổi. Nó cố lê đôi chân run rẩy về phía anh. Thật chậm thật chậm nhìn anh. Nhưng Khang đã mở mắt. Hắn nghiên đầu nhìn nó và nở một nụ cười. Nó thật lòng mình vỡ tan. Như một quả bong bóng xà phòng. Lấp lánh màu sắc trong ánh chiều rực rỡ để rồi vỡ tan trong thinh lặng.

Nó lao đến nắm lấy tay anh.

Và… khóc…

Khang chậm chạp đưa tay còn lại xoa đầu Hưng. Hắn thấy có lỗi kinh khủng. Điều kì lạ là hắn không hề lo lắng cho cái thân xác của hắn. điều mà hắn quan tâm, duy nhất quan tâm là cảm giác của nó. Của cậu bé tươi vui mạnh mẻ giờ đã gục ngã bên hắn. Có phải vì hắn mà cậu phải chịu như thế. Có phải hắn ngay từ đầu đã không nên yêu thương cậu. Nhưng giờ dù có hối hận đến đâu hắn cũng không thể quay ngược thời gian.

- Em biết không? - Hắn bắt đầu nói với hi vọng sẽ lam cho Hưng bớt đau khổ. - Lúc ở dưới quê em đã hỏi anh là tại sao anh lại yêu em. Giờ thì anh trả lời đây.

Nó ngước mặt lên nhìn hắn. gương mặt nó đẫm nước mắt. Hắn mỉm cười một lần nữa và dùng những ngón tay to lớn lau đi. Từng chút một, từng chút một những giọt nước mắt kia.

- Không có lí do nào cả!

Nó mở to mắt không hiểu.

- Anh không biết tại sao và cũng không muốn tìm lí do đó! Anh chỉ biết rằng bên cạnh em anh cảm thấy rất hạnh phúc! Giống như là anh được chết đi rồi lại tái sinh nhiều lần vậy! Nhóc à! Em có biết rằng em rất đặc biệt không?

- Khang…

- Nào… đừng khóc… - Có cái gì đó trong đầu hắn bắt đầu gào thét. - Anh không… không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc! Không bao giờ!

- Nhưng mà… - Từng giọt lệ óng ánh kia vẫn cứ rơi mãi rơi mãi.

- Hãy chăm sóc bé Boo nhé! Đó là … lời hứa… của hai dưới mình… nhớ không…

Hưng vội vã gật đầu. Bây giờ thì dù có bắt nó làm gì nó cũng chấp nhận. Chỉ cần anh khỏe lại. Chỉ cần anh khỏe lại thôi.

- Cười lên đi nào… - Hắn nhăn mặt khi một cơn đau đột ngột nổi lên. - Anh thích nhất là nụ cười của em…

Và Hưng cười. dù nụ cười có vấn vươn nước mắt. Nụ cười đầy đau khổ. Nụ cười gượng gạo nhưng đó là tất cả những gì mà nó có thể làm được lúc này.

Và trước khi đôi mi nặng trỉu khép lại. Khang nhớ lại hết tất cả những kí ức ngày xưa. Tất cả…

Chiếc xe đạp ngã xuống đường…

Gương mặt giận dự của em khi hắn đòi bồi thường…

Sắc hồng phơn phớt vào cái đêm hắn và em bị nhốt trong phòng y tế…

Có ai ngờ tất cả những điều đó lại bắt đầu một cuộc tình như thế này. Và có ai ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Hắn không muốn. Hắn muốn mãi mãi bên cạnh em để mang đến cho em hạnh phúc. Muốn mỗi sáng được người thấy em, được hôn em, được ôm em vào lòng. Muốn đôi vai vô dụng này có thể làm chỗ cho em dựa vào. Muốn trái tim khờ dại nay có thể chất đầy hình ảnh của em.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Đã không còn được nhìn thấy em nữa rồi.

Thứ cuối cùng mà hắn được nhìn thấy trê thế gian này chính là giây khắc mà em mỉm cười. Hắn biết rằng em chỉ cười vì hắn. Mãi mãi cười vì hắn. Hắn không muốn nhìn thấy em đau khổ. Nên hắn sẽ lựa chọn nụ cười kia để mang theo cõi vĩnh hằng.

Hắn muốn nói với em thêm một câu nữa nhưng không kịp nữa rồi. Hi vọng rằng em sẽ hiều và thứ tha cho hắn.

Cậu bé thơm mùi sữa mà hắn mãi mãi yêu thương…



Hưng ngồi một mình trong một công viên. Nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Giờ đây chẳng còn lại gì nữa. Nhưng nó biết anh vẫn mãi bên nó. và nó sẽ sống. Sống thay phần của anh.

Nó khẽ đưa tay lên ngực nơi cái tên anh vẫn còn in hằng lên đó. Sẽ không bao giờ mất đi, cảm giác yêu thương này sẽ không bao giờ mất đi.

Hưng đã có một tình yêu đẹp. Dù rằng kết thúc không như mong muốn của bất kì ai nhưng đó vẫn là một chuyện tình đẹp khiến người ta phải ganh tị. Bởi vì cuộc sống không hề tồn tại thứ được gọi là phép màu. Nếu muốn có hạnh phúc ta phải nỗ lực để đạt được.

Tình yêu là gì? Nó là thứ mà ta vẫn nói đến hàng ngày. Là thứ mà ai cũng có thể có được. Là thứ mà ai cũng mơ ước. Là thứ mà không dễ gì đạt được. Nhưng đã có ai từng nhìn thấy nó chưa? Có ai có thể miêu tả hình dạng của nó không?

Chắc chắn là không ai có thể.

Vì tình yêu chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim mà thôi.

Tình yêu không có sinh mệnh. Vì thế nó cũng không có tuổi. Sinh mệnh và tuổi tác đều do chúng ta trao cho nó. Nó ta cho nó một cảm giác mãnh liệt, nó sẽ sống mãi không bao giờ chết. Còn nếu chúng ta chỉ đưa cho nó thứ tình cảm nghèo nàn chóng phai tàn nó sẽ chết trước khi ta nhận ra.

Và Hưng có thể đã nuôi tình yêu đủ lớn, đủ mạnh để có thề vượt qua không gian và thời gian. Tình yêu của nó và anh sẽ không bao giờ chết. Dù anh không ở ngay đây, ngay lúc này thì cảm xúc đó vẫn mạnh mẽ như thế.

Trên đời này đúng là không có gì hoàn hảo như lời một nhà bác học đã nói. Nhưng ta có thể chọn cho mình thứ khiếm khuyết mang tên hoàn hảo mà.


The end
Mark Lawliet
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)   

Về Đầu Trang Go down
 
Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» SỰ KHÁC NHAU CUẢ BỘ CHIA THÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG THÔNG NGUỒN
» Làm quen kết bạn bốn phương
» Dau thu VTC SD01 xem ngoai hang anh!
» VTC SD 01) TÌM HIỂU THAY ĐỔI MÃ IC VTC SD01
» Nagra CA với giải pháp multiroom

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến