Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lẩn tránh và chạy trốn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
toppi



Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 31
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Bài gửiTiêu đề: Lẩn tránh và chạy trốn   14/5/2012, 11:14 am

Nhìn má gương mặt hóc hác xanh tím ngồi ngũ trên giường bệnh, đang thôi thốp thở bằng máy chống chọi với căng bệnh ung thư phổi đã di căng mà làm cho tôi thấy chua xót. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của má tôi chỉ còn đếm được từng ngày. Trên đời này tôi chỉ còn má là người thân thương nhất, nhìn má thở khó khăn lâu lâu lại ho ra máu mà tim tôi quặn thắt lại từng cơn. Thương má tôi quá, má sắp bỏ tôi ra đi rồi, cả cuộc đời của má đã khổ nhiều rồi, cái nghèo nó cứ bám lấy hai má con tôi như hình với bóng. KHÔNG.! Tôi không cam chịu số phận, tôi không cho má ra đi, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho má, đây là lúc tôi phải trả hiếu cho má. Có đánh đổi bằng cuộc sống nhỏ nhoi thấp hèn này để má được sống tôi cũng cam chịu.

Lấy điện thoại tôi gọi cho một người quen:

"alo. Tôi, Tuấn nghe đây. Cho hỏi ai zậy?"_anh ta tên Tuấn, biệt danh là Tuấn gà tre hay Tuấn gà mái dầu. Hắn ta là một tên bóng lộ chuyên mua giới các em nai tơ tham tiền hoặc có gia cảnh khó khăn như tôi bán thân cho các đại gia. Mối quan hệ của hắn cũng khá rộng, nghe nói hắn còn tham gia vào giới show bit.

"alo. Anh Tuấn. Anh còn nhớ em không? Em là nhóc Tuấn hồi đó làm ở quán càfê G.. nè"_ và tôi cũng tên Tuấn.

"Hì hì...thấy số đt lạ, nhưng nghe giọng thì nhớ người liền, làm sao anh có thể quên nhóc thiên thần được!"_ giọng hắn ta nghe dẻo nẹo.

"Anh ơi! Má em bị bệnh nặng lắm. Em đang cần gấp một số tiền khoảng hơn 10tr. Anh giúp em được không. Em không còn biết nhờ ai được nửa anh ơi"

"Má cưng bệnh nặng lắm hả? Tội nghiệp cưng quá àh. Cưng gọi cho anh nghĩa cưng hết đường binh rồi chứ gì. Cưng suy nghĩ lại rồi hả? Chịu lời đề nghị của anh rồi phải không? Nếu vậy thì mai anh em mình uống càfê nói chuyện nha. Anh cúp máy đây, anh đang có việc bận. Hẹn nhóc thiên thần ngày mai nha. hihihi....."

"KHÔNG ANH ƠI! Hiện nay em cần tiền gấp lắm. Anh muốn em làm gì em cũng chịu. Anh giúp em đi anh."

Sau một lúc im lặng, hắn ta nói:"Hum nay anh có chuyến làm ăn lớn. Nếu cưng cần tiền gấp thì đi theo anh luôn. Còn việc tiền có đủ theo yêu cầu của nhóc hay không là tùy thuộc vô bản lãnh của nhóc. Nhưng anh nói trước một đi là không có đường rút lui."

"Em không sợ, chỉ cần má em khỏe lại thì bán hết cái thân này em cũng chịu"_ tôi nói dứt khoát không suy suy nghĩ.

"Hahaha....anh thích những người như em lắm đó nhóc thiên thần. Giờ em đang ở đâu, anh cho xe qua rướt đi luôn."

"Em đang ở bệnh viện Chợ Rẩy"

"Cũng gần. Nhóc chờ anh 15' nha. Pipi nhóc"

Cuộc đàm thoại kết thúc, trong lòng tôi thấy mừng lắm vì sắp có tiền chửa bệnh cho má. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có má không cần nghĩ đến hậu quả sau này. "Má.! Con thương má. Má cố gắng chờ con, chờ con nha má."_ tôi nói nhỏ vào tai má và hôn lên trán bà. Tôi có nhờ cô Ngọc hàng xóm coi má giùm tôi. Khi đã yên tâm má có người trong coi tôi mới đi.

Tôi đứng chờ tên Tuấn gà đã hơn 30', lòng cũng chút lo lắng định bụng sẽ gọi điện cho gã thì có một chiếc xe 12 chỗ dừng ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, tôi thấy hắn đang ngồi băng ghế trước, hít hơi thật sâu tôi bước lên chiếc xe định mệnh của mình. Trên xe tôi thấy có cả nam lẩn nữ, ai nấy cũng ăn mặc đẹp như người mẫu.

"Xin được giới thiệu đây là nhóc Tuấn lần đầu tiên vô nghề. Bé này hiền lắm, mấy bà đừng có ăn hiếp nha."_ tên Tuấn gà nói.

"Xíiiiiiii..lần đầu với lần cuối cũng có khác đâu, cũng vì tiền thôi, hiền cở nào mà làm cái nghề này đều thành hồ ly hết thôi. Bày đặt ra vẻ. Tuj ghét cái thứ làm giọng chảnh thanh cao lắm. Gặp đàn chị đàn anh chẳng biết chào hỏi gì hết, sau này còn nhờ mấy chị dắt mối dài dài nha cưng. Hứ...."_ giọng của một gã bóng ẻo lả ngồi trên xe.

"Dạ em chào anh chị. Em tên Trần Tuấn, 18 tuổi."_ tôi gật chào lể phép cho qua chuyện cứ mà im ru chắt tôi bị cái tên bóng xà bang này nói móc suốt trận đường quá.

"Ý trời ơi. Dữ hong. Lên xe đi ké người ta, rồi tý nửa dành khách zới người ta mà giờ mới lên tiếng zậy hả."_ tên bóng xà bang nói tiếp.

"Em cũng là lần đầu đi chung với mấy anh chị. Có gì mong anh chị chiếu cố giùm em. Sau này em còn nhờ anh chị nhiều lắm."_ tôi cười hiền mong cho qua chuyện.

"Trời ơi thằng quỷ. Chiếu cố giùm mày để sau này mày giật khách của anh chị mày hả? Ý là mày chưa lên đồ đó mà nhìn đẹp như zậy rồi. Mày mà lên đồ cái nửa thì khách nó chỉ biết có mày thôi, còn tụi tao bỏ chó gặm. Thôi thôi, mày nhờ ai chiếu cố đi, chứ chị không muốn cái cảnh hớp cháo đâu."_ gả bóng nói rồi chề môi ra, trông thật buồn cười.

"Thôi chọc ẻm quài. Giờ bàn công việc nè. Tới ngã tư Thủ Đức thì nữ xuống xe, điểm tập kết vẩn là chổ cũ, anh kiêu taxi chờ sẳn rồi đó, còn Phú (gã bóng cói chuyện nảy giờ) tý tới ngã tư Vũng Tàu em tự đi bộ qua siêu thị BigC, chịu khó tý xíu nha cưng, anh hẹn khách chờ trong KFC rồi đó, sđt của khách nè. Còn những người còn lại thì trực chỉ Vũng Tàu. Ok.!"_ tên Tuấn gà vừa nhìn cái sổ nhỏ vừa nói.

Theo lời Tuấn gà, tôi phải theo mấy người còn lại xuống tới Vũng Tàu. Địa danh nổi tiếng về du lịch mà tôi chưa bao giờ được đi đơn giản vì tôi nghèo.

"Anh Tuấn ơi. Vũng Tàu có xa không anh. Đi khi nào về. Má em trong bệnh viện không ai coi hết."_ tôi hỏi Tuấn gà.

"Cũng gần. Thôi em ngũ một chút đi để lấy sức."_ Tuấn gà nói.

"Ừh. Ngũ đi ku. Có sức mới chịu nổi mấy thằng khốn nạn đó. Tụi nó ác lắm. Đẹp trai, kute, tướng tá ngon lành như vậy dể làm tụi nó nổi điên lắm đó. Giám cá với ông Tuấn nhóc này vừa bước xuống xe là tụi nó sách dao ra chém lộn để dành nhóc liền. Không ngờ hàng đợt này chất lượng quá. Hahaha...."_ gả bóng xà bang nói làm tôi bắt đầu sợ, nhưng nghĩ đến cảnh má nằm thoi thớp thì tôi lại càng quyết tâm hơn, tôi trấn an tinh thần mình bằng một nụ cười rồi giả vờ ngũ, nhưng chắc do mệt quá nên tôi ngũ quên.

"Dậy..dậy mau nhóc. Tới rồi kìa. Nói ngũ là ngũ luôn hà. Thấy ghét dể sợ."_ Tuấn gà gọi tôi dậy.

Giật mình tỉnh dậy tôi thấy phía trước mình là một vùng trời mênh mông, gió thổi dịu mát mang theo mùi rất lạ mà tôi chưa dược ngửi bao giờ. Những tiếng rào rạc của sóng biển làm cho tâm hồn tôi cảm thấy bình yên. Ôi không ngờ biển lại đẹp đến thế, những thơ ngợi ca biển những bài hát nói về biển, những tấm ảnh chụp về biển cũng không sánh được biển trước mắt tôi hiện tại. Bước xuống xe, tôi đứng im, mắt nhấm lại để cảm nhận sự bình yên. Tôi chỉ muốn chạy ào xuống tới bên biển ngay bây giờ.

"Lần đầu tiên biết biển hả nhóc. Nhìn em kìa, dể thương không tả nổi."_ Tuấn gà đến ôm eo tôi rồi nói.

Tôi hơi giật mình tháo vòng tay nham nhở của hắn ra.

"Hihi...chưa quen khi được người ta ôm phải không. Em nên tập từ từ đi. Bây giờ em vô chuẩn bị cho sạch sẽ. Tối nay em sẽ là tâm điểm đó nhóc. Đảm bảo phá kỷ lục của thằng Phú hồi xưa luôn."_ hắn cười gian.

"Mấy giờ rồi anh?"_ tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì .

"2h chiều"_ Tuấn gà nhìn về phía biển rối nói.

"Em xuống biển một lác được không anh?"_ hắn nhìn tôi, chẳng đòng ý mà cũng chẳng từ chối.

"Anh yên tâm. EM xuống chơi cho biết biển như thế nào, từ nhỏ đến giờ em chưa đucợ biết biển là gì. Em không bỏ trốn đâu."_ tôi nói tiếp, miệng nở nụ cười

"Theo nguyên tắc: trước khi ra mắt thì người mẫu không được đi ra khỏi khu vực quản lý. Em chịu khó đi, thời gian còn dài mà, đi vô với anh, ở ngoài này lâu người ta thấy em hết trơn. Em sẽ là bất ngờ cho mọi người vào tối nay đó."_ nói xong tến Tuấn gà kéo tôi vào trong ngôi biệt thự. Một biệt rất lớn nằm trên con đưởng vắng trong thành phố Vũng Tàu.

"Anh.! Khi nào em mới được về. Em lo cho má em quá."_ tôi hỏi Tuấn gà.

"Anh không biết. Còn tùy thuộc vào buổi đấu giá nửa. Có thể tối nay hoặc sáng mai. Mà em đừng hỏi nhiều quá"_ Tuấn gà vừa đi vừa cằn nhằn.

"Anh.! Dậy còn...còn số tiền mà em cần thì sao anh?"_ tôi hỏi đến vấn đề quan trọng.

"Anh đã nói lúc sáng rồi. Tiền mà em có được còn tùy thuộc vào bản lỉnh của em. Nghe anh nói nè, khi bước vô trong đó em không được hỏi nhiều, làm theo tất cả những gì người ta yêu cầu, không thắc mắc nghe chưa. Anh chỉ là người mua giới thôi, sau khi họ nhận hàng thì giao dịch của anh với họ chấm dứt, có vấn đề gì xảy ra anh không thể đứng ra giải quyết cho em được đâu, nhớ kỉ đó, không được phản kháng. Đã chọn con đường này thì không còn đường lui đâu."_ hắn ta nói một lèo, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Mày đưa máy đứa còn lại vô luôn đi, người ta chuẩn bị ra nhận hàng rồi nè."_ nói điện thoại xong Tuấn gà móc ra 2 tờ 500 đưa cho tôi rồi dặn tiếp: "em cầm đở 1tr này đi, đủ cho em về thành phố bằng taxi rồi đó, anh là ưu tiên cho em nhất luôn, mấy đứa kia là anh mặc kệ. Em cũng đừng lo lắng quá về tiền, theo đánh giá của khách bên này em là số một đó. Anh cũng báo số tiền mà em cần cho họ biết rồi, cứ yên tâm, em vẩn có quyền nâng giá của mình lên, không sao hết. Ở đây không phải như các chổ khác đâu. Nhớ những lời anh dặn lúc nảy nha."

Cầm 1tr tôi cảm ơn hắn. Khoảng 5' sau thì tóp đi trên xe cùng tôi khoảng 8 người cũng tới. Cánh cửa gổ to lớn của ngôi biệt thự dần được mở ra. Tuấn gà đưa một sắp giấy rồi quay đi. Tôi và những người còn lại được một thanh niên bên trong dẩn vào. Khi qua đại sảnh, tôi thấy có nhiều người ăn mặc sang trọng cười nói rôm rã, chắc đậy là khách hàng của chúng tôi đêm nay. Nhìn qua thì thấy hầu như toàn là đàn ông, trẻ có, trung niên có, già có, đẹp trai cũng hơi nhiều, mà xấu xí cũng không ít. Khi bọn họ thấy chúng tôi thì như ông vở tổ, người la ó, người huýt sáo, người làm ra vẻ thèm thuồn nuốt nước miếng ừng ực (thật kinh tỏm), có người còn chạy lại vỗ mông mấy đứa trong đám chúng tôi.

Những tiến xì xầm được vang lên: "hàng đợt này ngon lành quá" , "ĐM.! Mới nhìn thôi mà đã thèm nhõ zãi" , "lâu lắm rồi mới có chuyến hàng chất lượng như zậy" ..............

Chúng tôi là hàng hóa, là thứ để đám người sử dụng để giải. Nghe cay đắng nhỉ. Nhưng vì má tôi bất chấp tất cả. Mục tiêu của tôi bây giờ là tiền, tiền để chửa bệnh cho má.

Người thanh niên dắt chúng tôi đi thật sâu vào trong ngôi biệt thự rộng lớn. Đến trước một cánh màu sơn màu trắng anh nói:

"Tôi xin nói sơ nội quy ở đây cho các bạn nắm: thứ nhất không được tự ý bước ra khỏi cánh của khi chưa được gọi tên, thứ hai phải là theo những lời yêu cầu của chúng tôi, điều quan trọng nhất là phải làm chìu lòng khách, phải nghe lời khách tuyệt đối nếu muốn có tiền. Một khi bước vào nghề này rồi thì các bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là phải tiếp tục làm, không làm cũng không được. Nếu các bạn làm hài lòng khách thì tiền bo có thể ngang ngửa hoặc nhiều hơn với số tiền mà các bạn yêu cầu. Tôi muốn nói đây chỉ đơn thuần là giao dịch mua và bán, bạn cần tiền và khách hàng cần con người của bạn. Có thể lần đầu tiên sẽ rất khó, nhưng đã dấn thân vào rồi thì phải chấp nhận mất mác. Dù sao các bạn là con trai nên cũng chẳng sao đúng không, bỏ qua một bên cái sĩ diện hảo của một thằng con đi, nhớ trong đầu các bạn hiện giờ chỉ có tiền, tiền và tiền thôi. Có thật nhiều tiền mới giúp đỡ được gia đình, người thân của mình. OK! Và cũng xin nói trước là với những trường hợp cứng đầu, bước vô đây rồi mà không chịu làm thì chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp. Bây giờ vô trong phòng này nghĩ ngơi cho khỏe. Đúng 10h sẽ biểu diển."_ anh ta nói một hơi rồi đi.

Trong phòng toàn là con trai, khoảng hơn 30 người tính luôn nhóm chúng tôi, để ý thấy ai cũng đẹp trai và cảm giác ngượng ngùng khi bị người khác nhìn, chắc họ cũng giống như tôi lần đầu tiên đây mà. Ngồi ở một gốc phòng tôi lại lo lắng cho má, không có cánh gì liên lạc được với cô Ngọc, không biết tình trạng khó thở của má bớt chưa, điện thoại của mấy người trong nhóm tui bị tên thanh niên mới nảy lấy rồi còn đâu. Cầu trời cho má bình an, má của con khổ lắm rồi. Chờ đợi trong mệt mỏi, tôi lại thíp đi.

Tôi được đánh bời vài người, họ nói là tới giờ ăn, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy dã hơn 6h rồi. Không ngờ ngày hôm nay mình ngũ nhiều quá. Cơm canh được đem tới tận phòng, tôi cố gắng nuốt để có sức mà chiến đấu.

Trong phần cơm của tôi có một con mức ống nhòi thịt, chợt ký ức ngày xưa trờ về: "Má..! Hôm nay con làm bài được 9 điểm nè..hihi...má đang chiên gì thơm dậy. QUA....! Cái này là gì dậy má", (^^).! ".....thì ra con này là con mực, là con mực, yeah....! Hôm nay mình được ăn con mực, zuj quá.!".
Ước gì có thể quay lại ngày xưa, con sẽ không đòi đi học nửa, con sẽ không đòi ăn thịt ăn cá nữa, con cũng không ăn con mực nửa. Con sẽ để dành tiền, con sẽ đi làm, con sẽ dắt má đi khám bệnh, con sẽ... con sẽ... hức hức "má ơi, xin đừng bỏ con"....

Lau khô nước mắt tôi ăn, ăn thật nhiều, nuốt thật nhiều, nuốt hết danh dự, sỉ diện, cần gì danh dự, cần chi sỉ diện. Cái tôi cần là tiền, cái tôi muốn là tiền, ai cho tôi thật nhiều tiền muốn làm gì tôi cũng được.

8h tối, chúng tôi được phát mổi người 1 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và được hướng dẩn làm vệ sinh thật sạch sẽ từ ngoài vào trong. Sau khi làm vệ sinh xong, chúng tôi được kiểm tra lại một lần nửa, ai chưa đạt yêu cầu thì phải làm lại. Họ nói khách sẽ bo nhiều hơn khi thấy chúng tôi sạch sẻ. Chúng tôi được phát đồng phục biểu diển đó là một cái quần lót nam có dán thêm chữ A và B.

Đồng hồ điểm chuông 10h. Từng người một được đọc tên bước ra khỏi cánh cửa, tôi thấy toàn những người mặc quần có chữ B ra trước. Cứ khoảng hơn 30' lại kiêu thêm một tóp ra ngoài. Phòng dần dần cũng thưa người hẳng.

Đã hơn 1h khuya rồi, trong phòng chỉ còn mình tôi, bây giờ tôi mới thật sự hồi hộp. Cuối cùng cửa phòng cũng được mở.

"Ra đi cưng. Đi với chị. Em là người đặc biệt nhất trong đêm nay đó. Mà không, phải là đặc biệt nhất trong suốt mấy tháng nay đó. Giá của em bây giờ cao lắm rồi đó. Mấy chục đại gia đang chờ em ở ngoài đó cưng. Chúc mừng em nha, 1' lên mây sướng quá rồi còn gì"_ người đàn ông ẻo lả đó nói.

Nhưng tôi không để ý gì nhiều, bây giờ tôi run dữ lắm. Ông ta đẩy cánh cửa rồi biểu tôi đi ra. Tôi hít thật sâu cố lấy lại bình tỉnh, hắm mắt lại thở đều để cho tim đập chậm lại và tôi bước ra khỏi cánh cửa.

"VÀ ĐÂY RỒI THƯA QUÝ VỊ! KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU THÊM ĐƯỢC NỬA. NGÔI SAO CỦA ĐÊM NAY.! TRẦN TUẤN."_ giọng của người dẩn trương trình vang lên qua giàn âm thanh.

Hàng chục ánh đèn trắng -xanh - vàng - đỏ chiếu thẳng vào tôi khiến tôi không thể thấy bên dưới kia có những gì. Chỉ nghe tiến vổ tay, tiến hò hét vang cả phòng. Hàng trăm ánh đèn flash đua nhau lóe sáng bên dưới cứ như những vì sao.

"BƯỚC TỚI GẦN NỬA ĐI EM.".......(tôi đi)........"Ok! BÂY XOAY MỘT VÒNG CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC THẤY HẾT VẺ ĐẸP CỦA BẠN ĐI NÀO.".........(tôi xoay)........."OK! TỐT LẮM."

"KÍNH THƯA QUÝ VỊ PHIÊN ĐẤU GIÁ CHO NGÔI SAO CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ LỆ NHƯ SAO: KHỞI ĐIỂM LÀ 1500 MỔI LẦN KHẤP LỆNH GIÁ MỚI KHÔNG DƯỚI 300. TÔI XIN TUYÊN BỐ CUỘC ĐẤU GIÁ...BẮT ĐẦU.........!"

Sau đó là hàng loạt tiếng la hét kiêu giá nào là: người trả 2000 người khác nâng lên 3000, người kia thì 3500, ông bên phải thì 4000, giọng một anh phía xa xa nói 4500............một lúc sau, tiếng một chú giọng miền bắc vang lên:"ĐM.! Tao chờ cả đêm nay rồi, chúng bây định cướp mồi của ông à. TAO TRẢ 8000!"

Một sự im lặng bao chùm cả phòng, tôi nghỉ đây là cái giá cao nhất cho tôi rồi. Tuy không hiểu về số tiền họ trả (chỉ có vài ngàn), chắc đây là cách đấu giá của họ. vậy là tôi sẽ phải phục vụ cái tên ăn nói thô bỉ kia. Không sao, ai cũng được, miễn là họ có tiền, tôi sẽ ra sức chìu chuộn để có thêm tiền bo. Tôi mong buổi tối nay qua đi thật nhanh để sáng mai tôi lại về bên má. Nghĩ về má tôi mới thêm sức lực để đứng trước cái đám người kia.

"CÓ NGƯỜI TRẢ 8000 MỘT CON SỐ KỶ LỤC TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ. CÓ AI TRẢ CAO HƠN KHÔNG ẠH. 8000 LẦN THỨ NHẤT. 8000 LẦN THỨ HAI. 8000 LẦN THỨ........."_ giọng của tên dẫn trương trình bị đứt bởi một tiếng nói.

"Khoang.! Tôi trả 10000 cho cậu ta"_ giọng của người thanh niên.

Tuy không nhìn thấy bên dưới xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ chắc mọi người trong phòng này rất bất ngờ với lần kiêu giá vừa rồi.

"WAO....! THẬT KHÔNG NGỜ NGÔI SAO CỦA CHÚNG TA LẠI LẬP MỘT MÓC KỶ LỤC MỚI. TÔI XIN NHẮC LẠI: 10000 LẦN THỨ NHẤT, LẦN THỨ HAI, LẦN BA...THÀNH GIÁ 10000 CHO ANH BẠN TRẺ. TÔI XIN KẾT THÚC PHIÊN ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM CUỐI CÙNG. CHÚC MỌI NGƯỜI RA VỀ VUI VẺ."

Sau lời nói của tên dẩn trương trình thì tiến bước chân mọi người ra về. Ánh đèn cũng giảm bớt, lúc này tôi chỉ nhìn thấy phía sau của họ. Tôi phần buồn ngũ, phần đau hai cái chân phải đứng nảy giờ quá mệt mỏi ngồi bệt xuống. Bất giác tôi mới nhớ mình nảy giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Thật là ngại. Tôi vẩn chưa thể vào trong vì chưa có hiệu lệnh nên cứ ngồi lỳ ở đây.

"Đứng dậy đi cưng. Vô trong tắm rửa lại cho sạch. Đừng để khách chờ lâu nha."_ người dắt tôi ra sân khấu mới nảy.

Xong xuôi, tôi được mặc quần áo do người ta phát rồi được ông ta dắt lên lầu đi qua một dãy phòng mà trong đó phát ra những âm thanh nghe thật dục vọng, tiếng la hét có, rên rỉ có, chửi thề có, tiếng chát chát của roi da hay day nịt gì đó.....tôi chợt nhớ lại những gì tên Phú hồi sáng nói ("...có sức mới chịu nổi mấy thằng khốn nạn đó, tụi nó ác lắm......"). Tôi lại lo sợ như lúc mới bước ra sân khấu. Tôi cầu mong cho mặt trời lên thật nhanh để thoát khỏi cái nhà thổ này.

Dừng trước căn phòng cuối hành lang:"vô trong đi cưng. Nhớ phải chìu khách hết mình nghe chưa. Ra đời làm ăn là phải giữ chữ tín. hihihihi......"

Căn phòng rất rộng có đầy đủ tiện nghi. Tôi thấy trên giường có một đóng hàng giả và các stoy sex khác. Tình thế cá nằm trên thớt như vậy thì làm sao mà thoát được, thôi thì tới đâu thì tới, sau cơm mưa trời lại sáng mà. Ngồi trên ghế chờ đợi, tôi lại thíp đi.

Tạch..! Có tiếng mở cửa. Tôi giật mình mở mắt. Xung quang là một màng đêm bao lấy căn phòng, chắc đã có người tắt điện hết rồi. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là ánh trăng khuyết về đêm len lỏi vào trong phòng qua ô kính cửa sổ. Một bóng đen đang bước tới nhưng chỉ ở vạch ánh trăng với màng đêm thì bóng đen ngừng lại. Tôi ngửi được mùi xà phòng tắm hương thơm diệu nhẹ. Bóng đen vần im lặng. Ánh sáng yếu ớt không đủ giúp tôi nhìn thấy được gương mặt của bóng đen.

"Tại sao em lại làm việc này"_ bong đen àh không anh cất tiếng nói trầm ấm phá tan không gian yêm lặng.

Tại sao tôi làm việc này? Câu hỏi ngắn gọn nhưng đã khoét xâu vào tâm hồn của tôi. Tại sao ưh? Tại vì tôi nghèo, tôi không có bản lỉnh kiếm ra nhiều tiền, tại vì tôi mà người thân duy nhất của tôi phải chịu khổ. Tôi không thể lấy má ra để biện hộ cho mình được, má đã hy sinh cho tôi nhiều quá rồi. Chuyện này do bản thân tôi tự làm tự chịu.

Tôi ngước mặt lên nhìn vào anh, tôi nói:"vì tôi cần tiền."

"Thế thôi àh. Không còn lý do gì khác àh..hứ.."_ giọng anh ta có vẻ khinh bỉ.

"Phải, tôi chỉ cần tiền. Ai cho tôi tiền thì muốn làm gì tôi cũng được"_ giọt nước mắt lăng dài trên má tôi. Có lẻ vì trời tối nên anh ta không thấy.

"Em đúng là đặc biệt, thường mấy đứa khác thì tụi nó sẽ nói sẽ khóc, rồi kể lể vì cha mẹ...nhưng em thì lại khác hẳng. Thật lạnh lùng."

Sự im lặng lại bao chùm căn phòng tối.

"Ok..! Đã đến lúc anh lấy lại phần tiền mình đã bõ ra đêm nay rồi. Nào bây giờ thì đứng lên, bước lại gần đây."_ anh ta ra lệnh và tôi làm theo.

"Em ngoan lắm, lạnh lùng lắm, bây giờ xem anh phá tan tản băng lạnh lùng này nha. Hihi..."

Anh ta bế tôi lên bằng đôi tay khỏe khoắn một cáh nhẹ nhàn như thú nhòi bông mặc dù tôi cũng bự con lắm. Anh đặc tôi lên giường và nằm đè lên người tôi. Anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ, tóc, mắt, hai bên má. Tôi nhắm mắt, người cứng như tượng đá.

"Sao em không phản ứng gì dậy? Hai người hợp tác mới có cảm giác chứ. Đừng làm anh tụt hứng nha"

Thấy anh có vẻ không hài lòng nên tôi mạnh dạng chậm tay vào người anh, tôi cảm nhận được từng khối cơ bắp của anh đang run lên mỗi khi bàn tay tôi chạm vào. Tay tôi nhẹ nhàn lướt từ trền xuống dưới rồi ngược lại. Điểm dừng cuối cùng của đôi tay tôi là gương mặt anh, vì ban đêm tôi không thể nhìn thấy anh nên tôi rất muốn biết gương mặt anh ra sao (có lẻ anh ta có lý do riêng nên ko muốn cho tôi nhìn thấy mặt).

"Em làm anh bắt đầu nóng lên rồi đó"_ nói xong rồi anh xé toạt quần áo tôi ra.

Một bên là bóng đêm bao phủ tôi và anh, gốc bên kia là cửa sổ được mở tung để mặc cho ánh trăng bước vào, tôi nghe thấy tiến sóng biển rì rào, tôi cảm thấy gió biển diệu nhẹ thổi mát. Cơ thể tôi được phơi bày trước anh. Tôi ngượng cả người quay mặt đi chổ khác.

"Em đẹp thật đó"

Nói rồi anh nhào vào tôi như mảnh thú vồ mồi, từng cm trên người đều được cái lưởi kia chạm tới, cảm giác thật khó tả tôi cố gắng kiềm chế không rên lên thành tiếng, nhưng anh quá chuyên nghiệp, cái lưởi quái quỷ kia cùng với cái miệng tham lam đang ngấu nghiến ... của tôi, tôi nghiếng răng rên khe khẻ.

"Em thật cứng đầu. Để xem em còn cứng được bao lâu."

Anh vùi dập tôi trong cơn sóng cảm giác, lúc nhẹ nhàn lúc mảnh liệt, tôi căng người hứng chịu những cơn sóng mà anh đem tới. Lúc cả hai mãn nguyện, mệt mỏi rồi thíp đi. Trong cơn mê, tôi vẩn có cảm giác được nằm trong vòng tay của ai đó. Thật ấm áp làm sao, tuy đây chỉ là vụ mua bán thể xát, nhưng tôi thấy đâu đó trong con tim một cảm giác hạnh phúc dù nó rất nhỏ nhoi, được một người như anh chíu cố đến cái thân phận thấp hèn này là quá tốt đối với tôi rồi (....*_ ...tuy hum qua có hơi mạnh tay...). Nếu không có anh, chắc giờ này bên cạnh tôi là một gã bụng phệ hôi hám, hay một tên biến thái, hoặc một lão dê già....

Thức tỉnh sau một đêm vượt sóng tình, tôi nhìn quanh căn phòng trống trải vắng vẻ, anh đã đi rồi, anh không cho tôi được cơ hội nhìn thấy gương mặt anh dù chỉ một lần. Tôi cố gắng ghi nhớ giọng nói trầm - ấm áp, nhớ mùi cơ thể, nhớ phút giây đầu tiên của tôi với anh. Nhìn qua bàn kế bên giường tôi thấy có một bộ quần áo và tiền. Anh để lại tiền bo cho tôi. Cầm tiền trên tay tôi đếm, con số tròn chỉnh 10tr, tôi cười thật tươi nhưng nước mắt cứ chảy hoài. "Tỉnh mộng lại đi Tuấn ơi.! Người ta xem mày chỉ là một thằng điếm mà thôi.! Đừng mơ mộng quá, trèo càng cao té càng đau.!"_ tiếng nói từ đáy lòng của tôi.

Phải rồi. Tôi phải thức tỉnh. Giờ này có lẻ má đã tỉnh, chắc má lo cho tôi lắm. Tôi vội vả làm vệ sinh sơ sài, mặc quần áo nhét số tiền anh bo vào túi quần tôi nhanh chân đi xuống nhà dưới để lấy nốt số tiền công của mình.

Cái đồng hồ quả lắc to đùng ở ngoài đại sảnh của biệt thự đểm chuông 9h30'. Không ngờ tôi ngũ nướng như vậy. Lúc này chỉ còn khoảng chục người, chắc chờ lấy tiền công.

"Đây.! Của cưng nè."

Tôi nhận lại điện thoại và chứng minh nhân dân cùng số tiền công (hic hic...nói là tiền công cho nó đỡ nhục thôi, tại hum nay tôi quên bôi kem chống nhục.), đếm đi đếm lại thì tiền vẩn là 25tr nhiều hơn con số tôi muốn.

"Ông chủ chổ này thưởng thêm cho cưng đó, cầm lấy đi, đừng ngại."_ thấy tôi ngạc nhiên nên ông ta giải thích.

"Dạ.! Em cảm ơn mọi người và ông chủ. Em xin phép đi về ạ!"

"Nè bé.! Mai mốt ế khách thì xuống đây chị dắt mối làm ăn cho nha. Chị có quen nhiều mối xộp lắm."_ ông ta nói khi tôi đi tới cái cửa chính.

"Dạ.! Chắc em không giám xuống đây nửa đâu."_ nói xong tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Gọi một chiếc taxi. Tôi muốn về tp, về với má thật nhanh. Tối lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy nó đã tắt nguồn, mở nguồn điện thoại thì tôi thấy có hàng chục cuộc gọi nhở và tin nhắn từ số máy cô Ngọc. Định bấm gọi là thì điện thoại tôi lại run lên.

"Alo.! Con nghe nè cô. Điện thoại con hôm qua..." _ tôi nói chưa hết câu thì ..

"BI.! Bệnh má con nặng lắm, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực nè. Về nhanh nhanh con ơi."_ cô Ngọc thông báo cho tôi một tin sét đánh.

"Má con ra sao rồi cô ơi...hức hức..."

"Cô cũng không biết. Bác sĩ nói tình trạng xấu lắm. Về nhanh đi con."

"Dạ.! Dạ.!...hức hức.....con đang về nè cô.....con lấy....hức...hức....con lấy được tiền rồi cô ơi...hức..hức....."

"Anh taxi ơi cho xe chạy nhanh lên được không anh? Má em trong bệnh viện...hức hức hức....."_ nước mắt tôi đầm đìa không nói thêm được lời nào nửa. Tôi sợ mình nói gỡ lắm.

................................................................................

Bệnh viện Chợ Rẩy - Khoa hồi sức tích cực:

"Cô ơi! Má con sao rồi cô."_ tôi lo lắng hỏi cô Ngọc.

"Tự nhiên hồi khuya má con ho ra nhiều máu lắm. Mấy bác sĩ thấy vậy rồi đưa chị Hương vô đây luôn. Đây là khoa chăm sóc đặc biệt nên hạng chế người thăm nuôi. Mới nảy cô vô thấy người ta đặc mấy cái ống trên người má con máu ra nhiều lắm."

Tôi muốn chạy vô bên má nhưng không hiểu sao tay chân bị tê liệt hoàn toàn khi nghe cô Ngọc nói, tôi ngồi bệch xuống nền gạch. Tôi nhìn vào cánh cửa Khoa hồi sức, nước mắt chảy dài, tôi cầu nguyện sự bình an cho má, cầu cho những thiên thần áo trắng sau cánh cửa kia đem má về với tôi.

"Bi..Bi..! BI..! Mặt con sao tái mét vậy! Bác sĩ gọi người nhà chị Hương kìa. Vô nhanh đi con"_ tôi có nghe cô nói, nhưng đầu óc tôi chẳng còn một chút định hướng nào cả, cứ như là cái xát không hồn.

Vài giây sau tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi và cô Ngọc bước vô cánh cửa.

"Anh là người thân như thế nào của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương"_ bác sĩ hỏi tôi

"Dạ, em là con ruột của bệnh nhân"

"Anh bình tỉnh nghe tôi nói: tình trạng bệnh nhân hiện nay là rất xấu, khối u trong phổi phải khá lớn đã di căn ra xung quanh khắp hai bên phổi và tim. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, với tình trạng như vậy thì bệnh nhân sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Hiện tại bệnh nhân vẩn chưa tỉnh, người nhà nên túc trực 24/24. Điều này sẽ giúp bệnh nhân có thêm nghị lực sống."

Tôi thất thểu bước tới giường bệnh, trên người má đầy những dây ống truyền nước biển, ống nội khí quản, ống dẩn lưu màng phổi. Nghe bác sĩ nói do khối u phổi lớn chèn ép các mạch máu phổi nên bị tràn máu màng phổi. Nhìn má nước mắt tôi cứ lưng tròng, tôi ước gì người nằm trên giường lúc này không phải là má, nếu được hoán đổi tôi sẽ thay thế vị trí cho má.

Má ơi. Má đừng ngũ nửa, cu Bi về bên má rồi nè, Bi giờ kiếm được tiền rồi, sau này má con mình sẽ không còn cực khổ nửa. Khỏe lại mà sống với con suốt đời nha má.

Đã 5 ngày trôi qua nhưng má vẩn chưa chịu mở mắt nhìn tôi. Người mẹ kín yêu của tôi óm đi trông thấy, từ lúc hay tin má nhập viện đến giờ má có ăn uống gì đâu, toàn là truyền nước biển. Mổi lúc nhìn má là tôi kiềm lòng không được để rồi nước mắt cứ rơi. Tiền mà tôi kiếm được bây giờ chẳng còn ý nghĩa nửa, tôi hận bản thân mình lắm, má bệnh là do lổi của tôi, tôi là gánh nặng là sao chổi, tôi không xứng đáng được hưởng sự thương yêu, hi sinh từ má.

Đêm nay tôi lại một mình bênh cạnh giường bệnh canh má. Vẩn như mọi lần, tôi lúc ngủ gục lúc lại giật mình để xem tình trạng của má như thế nào. Nhưng đêm nay tôi lại ngủ say hơn mấy lần trước, có lẻ do thấm mệt chăng. Trong cơn mê tôi thấy má:

{"Bi, má thương con, nhớ sống cho tốt nha con, sau này ở một mình rồi phải biết giữ gìn sức khỏe. Coi kìa.! Con trai lớn rồi mà cứ như con nít, khóc miết àh. Lại đây má hung cu Bi của má một cái nè."}

{Tôi chạy tới ôm má. Cảm giác thật ấm áp, thật bình yên. Nhưng không hiểu sao tôi cứ khóc chẳng nói được lời nào hết. Tôi ngước lên nhìn má, má cũng khóc, rồi hình ảnh đó cứ nhòa đi trong giấc mơ của tôi. Tôi cứ kiêu:"MÁ.! MÁ.! MÁÁÁÁÁ...........! ĐỪNG BỎ CON...!"}

Tôi giật mình thốt ra một tiếng "Má". Như có linh tính báo trước tôi liền sờ tay chân má giờ đây không còn một chút hơi ấm nào. Tôi bắt đầu hoảng sợ, miệng lắp bắp "má không sao đâu, má không sao đâu, má chỉ chỉ ngủ thôi". Tôi đắp thêm chăn cho người, tay tôi cứ chà sát tay chân má để làm ấm lên, nhưng không ăn thua gì, người má vẩn lạnh như băng, tim tôi đánh trống ngực liên hồi, tôi hành động trong vô thức. Tôi chợt nhìn lên màn hình monitor theo dỏi dấu hiệu sống cơ bản của má giờ đây chỉ là những đừng gạch ngang kéo dài lê thê. Tôi liền chạy đến bàn trực của bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhìn sang tôi lắc đầu:"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã qua đời. Toàn thể nhân viên trong khoa xin chia buồn cùng gia đình."

"Em chỉ còn mổi má là người thân duy nhất trên đời thôi."_ tôi òa khóc trong đau đớn.

..................................................................................................................................

Má ra đi được 49 ngày rồi. Giây phút tiển má ra đi thật đau khổ biết mấy. Tôi không muốn nhắc lại cái ngày đau thương ấy. Hàng xóm xung ai cũng thương má con tôi hết, hay tin nhà có tan sự, nhà nhà trong xóm cái nghèo này mõi người ít tiền giúp tôi lo cho má mồ yên mã đẹp. Những đòng tiền ít ỏi đó thật thấm đậm tình người với người, tuy không nhiều nhưng đó là tình nghĩa. Tôi tuyệt đối không đụng đến cái đóng tiền dơ bẩn mà tôi đã đi khách để lo cho má, tôi sợ má ở trên trời mà biết tôi làm cái chuyện này chắc má giận không cho tôi mơ thấy má nửa.

Lúc trước thì tôi cần tiền lắm, tôi bất chấp hậu quả để có được tiền, khi có tiền thì nó không còn ý nghĩa nửa. Từ ngày má mất tôi luôn thấy hối hận vì những việc tôi đã làm, nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi sẽ ở bên má nhiều hơn, tôi thật là bất hiếu.

Tôi quyết định sẽ trả lại số tiền dơ bẩn này cho cái con người kia và sẽ làm lại cuộc đời. Sẽ nghe lời má dặn trong giấc mơ ("..nhớ sống cho tốt nha con..."). Tôi sẽ kiếm riền bằng một cái nghề lương thiện hơn. Tôi cần tiền để tự nuôi sống bản thân, nhưng tôi không phải là thằng điếm, tôi không sống vì tiền. Cầm số tiền 35tr trong tay, thầm cười mỉa mai cho thân phận này, con người bây giờ thật rẽ mạc và có thể mau bằng tiền được. Cất đóng tiền dơ bẩn trong tủ, tôi gọi điện cho Tuấn gà.

"Alooooo.....anh nghe nè nhóc ơi. Sài hết tiền rồi mới gọi cho anh hả đồ quỷ? Em đừng đi khách nửa, về nhà anh ở luôn đi, anh lo từ hết tất tần tật cho. Sao im ru zậy cục cưng. Cưng biết tháng mấy nay anh nhớ cưng lắm hong hả.....?"_ hắn ta vẩn cái giọng vịt đực giả làm vịt sim, nghe muốn ói.

"Em cảm ơn anh việc lần trước. Em muốn hỏi anh làm sao có thể liên lạc được với người khách đã mua em tối hôm đó, em có việc muốn gặp lại người ta."_ giọng tôi lạnh băng, nhưng vẩn giữ phép lịch sự với tên Tuấn gà.

"Đồ quỷ.! Mê người ta rồi phải hem. Người ta là đại gia mà, bo cho nhóc nhiều tiền hơn chứ gì. Nhìn cái mặt mà mê tiền thấy sợ luôn. Thấy ghét."

"Anh có cách nào không giúp em đi. Em năng nỉ đó. Mai mốt em trả ơn anh."

"Xí..đợi tí để tôi gọi điện thoại cho đối tác điều tra cái đã. Mà nè, nói trả ơn là phải trả đó nha, anh không cần tiền bạc hay ăn uống gì đâu. Anh chỉ cần con người thôi à nha."

"Anh ráng giúp em nha anh. Nếu biết được nơi làm việc hay chổ ở thì càng tốt."

"Trời.! Nhóc quỷ này. Định là trò gì vậy? Đừng nói về làm dâu nhà người ta luôn nha."

"Không phải đâu anh. Tại em muốn trả lại đồ người ta để quên hôm trước thôi."

"Thiệt không zậy. Tui nghi quá.... Àh quên nửa, má của em khỏe chưa."_ hắn vô tình chạm vào nổi thương tâm của tôi.

"Dạ khỏe anh."_ tôi không muốn cho gã biết về chuyện qua đời của má, vì tôi biết sau đó sẽ là những lời chia buồn khóc lóc giả tạo.

"ừh, zậy là nhóc khỏe rồi. Thôi cúp máy nha. Điều tra xong anh cho em biết liền. Bibi nhóc cưng nha."

.............................................................................................................................

Sáng nay tôi đi chợ mua đồ chay về nấu cho má một mân cơm chay thật thịnh soạn, lúc còn sống má hay ăn chay lắm, đặc biệt là đậu hủ chiên muối xã chấm với tương chao. Từ lúc má mất đến nay, ngày nào tôi cũng nấu cơm đem vô chùa cúng má. Hôm nay là ngày thứ 100 nên phải tươm tất những ngày kia. Vừa làm cơm vừa nhớ má, tôi lại khóc, mà thật ra ngày nào tôi chẳng khóc. Khóc miết rồi quen luôn.

Mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhảy lên chiếc xe đạp cũ kỉ má hay dùng để đi mua ve chai nuôi tuôi lớn khôn tới giờ, tôi thẳng tiến tới chùa... ở Gò Vấp, một ngôi chùa lớn. Mọi thứ được bày biện ra bàn trước di ảnh của má, tôi quỳ lại người mà nước mắt tuôn rơi, thấp cho má 3 nén nhan tôi tiếp tục thấp nhan cho phật trong chùa cuầ những điều tốt lành cho má, cho tôi và cho những ai thành tâm hướng thiện. Tôi đang nhấm mắt quỳ trước tượng phật bà quan âm cầu nguyện thì....

"Mẹ lần nào về Việt Nam cũng thích đi chùa này ha!"

Tôi giật thoát người khi nghe tiếng nói của người đang đứng phía sau lưng mình. Giọng nói này đã ăn sâu vào tìm thức của tôi.

"Xubo lùn quá sao cấm nhan được, xubo qua ben kia với bà nội đi, để chú út cấm nhan cho."_ vẩn là giọng nói ấy.

Anh ta bước về phía trước tượng phật bà để cấm nhan. Còn tôi nghe thấy vậy liền co người cuối đầu xuống hết mức để tránh mặt người ta. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, thật chẳng ra sao, đã chắc gì con người này là anh ta.

Nhưng khi người ta bước ngang tôi thì luồn gió đi theo anh mang một mùi hương mà tôi đã từng được ngửi. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy sợ hơn, hình ảnh của con người đêm đó lcứ chạy tới chạy lui trong tư tưởng của tôi. Bất giác tôi ngước lên thì không thấy người ta nửa mà trước mặt tôi là phật bà. Thật tôi lổi. Tôi dập đầu trước phật thật nhiều lần cho vơi bớt tội nghiệt này.

Tôi (0_0) mở to mắt nhìn dáo dát xung quanh:"May quá.! Bọn họ đi rồi. Bình tỉnh lại. Chỉ là người giống người thôi. Mà mình còn chưa thấy được mặt người ta nửa."_ tôi nói thầm trong miệng.

Dọn dẹp mâm cơm cúng má, tôi ra về mà hình ảnh người khách đã mua tôi với giọng nói quen quen trong chùa mới nảy làm cho tôi mệt mỏi. Tại sao không chịu ngước mặt lên nhìn anh ta một lần, haizzzzz.......thật là chán mà, hôm nay đi cúng má với cúng phật mà suy nghĩ bậy bạ, không biết trên trời má có giận mình không đây.

Do mãi mê suy nghĩ nên vừa tới cua quẹo ra đường tôi tong phải một đám thanh niên lạ. Xin lỗi muốn gẩy lưởi mà tụi nó vẩn còn hung hăng và kết quả tôi bị thụi cho 2 cái vào bụng 1 cái tát tai 2 cú đập, đồ ăn thức uống văng tứ tung, tôi lom com ngồi dậy lượm lại hộp đựng thức ăn.

"Êh..! Thằng nhóc.! Tha cho mày đó. Lần sau đi đường nhớ nhìn kỉ nha mày."_ một tên trong đám người đánh tôi nói.

"ĐM..! ..éo cảm ơn hả mày."_ một tên khác nói.

"Mới nảy tôi đã xin lổi mấy anh rồi, giờ còn muốn gì nửa"

"ĐM! Thằng này láo. Đánh nó típ anh em."_ nói rồi tụi nó nhào vô đánh tôi chập nửa, lần này tôi te tua hơn.

Tôi chỉ biết nằm co người dưới đất hứng chịu mọi cú đấm đá của tụi côn đồ. Được một lúc thì tụi nó ngừng tay.

"Để coi mày lấy gì đi giao cơm cho người ta"_ một thằng cười nhạo tôi.

"Cơm này là cơm cúng má tôi mất 100 ngày"_bị đòn tơi tả không còn đủ sức nên tôi vừa nói vừa bò lượm lại cái mấy cái hộp bị tụi nó đá tung té lần thứ hai. Tôi cứ cúi đầu xuống để cho tụi nó không thấy nước mắt mình đang rơi. Tôi khóc vì đau, khóc vì chiếc xe đạp của má bị tụi nó phá hư rồi.

Đám côn đồ đã bỏ đi rồi. Chắc thấy tôi bò như một con cún nên xiu lòng mà tha cho tôi đây mà. Xe đạp hư rồi sao mà về đây, thân lại mang trọng thương đứng dậy còn không nổi nửa, nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh bất bình cũng thương tình phụ gom lại đồ giúp tôi.

"Con có sao không? Tụi này nổi tiếng lu manh ở đây không ai giám làm gì tụi nó hết. Con ngồi nghỉ mệt tí xíu đi, để cô vô lấy cồn bong gòn ra rửa vết thương cho."_ một cô trung niên diều tôi vô nhà, thì ra nhà cô đối diện chùa

"Con ngồi yên để cô làm nha, rát lắm đó. Nhà con ở đâu mà cô thấy 2-3 tháng nay con vô chùa này quài zậy."

"Dạ. Nhà con ở Hàng Xanh, đường D2 đi xâu zô nửa."

"Sao xa vậy con, khấn phật thì chùa nào cũng được mà con, đi chi cho xa xôi rồi bị đánh bầm dập như zậy."

"Hồi má con còn sống hay đi chùa này lắm, má nói chùa này linh. Giờ má mất rồi nên con..."_ tôi không giám nói tiếp, vì sợ nói nửa là nước mắt lại rơi thì ngại lắm.

"ừh cô hiểu rồi. Con chịu khó ngồi ở ngoài ghế đá nghỉ mệt tí xíu nha, cô phải đi công chuyện."_ nói xong cô khóa cửa đi. Tôi cũng không trách gì cô, ở cái thành phố đầy rẩy người xấu thì việc đề phòng cũng là chuyện bình thường, nếu đổi lại tôi cũng làm như cô.

Hôm nay trời dịu mát, gió thổi nhẹ, mây nhìu, nên đã xua đi cái nóng ôi bức của thành phố, ngồi đăm chiu nhìn vào sân chùa chợt tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Anh ta thật đẹp trai, cao to phong độ, da trắng, ăn mặc sang trọng, anh bế trên tay một cậu nhóc dể thương, kế bên là một người phụ nữ đứng tuổi cũng sang trọng không kém, tôi đoán mò đây là mấy người mới nảy trong chùa. Mà hình như lúc tôi bị đánh cũng có mấy người này chứng kiến thì phải. Tôi cũng chẳng để ý nửa, lúc này tôi nhìn sự vật một cách vô định. Tôi cứ dán thẳng mắt vào sân chùa, có lẻ vì ngại nên anh ấy quay đi chổ khác rồi 3 người đó lên chiếc xe hơi đắc tiền đậu ngoài cổng chùa đi mất dạng.

Chiếc xe hơi vừa khuất bóng sau cua quẹo vô chùa thì tôi cũng chân bước khập khểnh đi đến chổ sữa xe (chắc lúc này đã sửa xong) ra về.

Chạy đến cái đoạn rẽ ra đường lớn của con hẻm, tôi chạy cẩn thận hơn. Tôi hết hồn vì có người chặn đầu xe tôi lại. Càng bất ngờ người đó là cái anh trong sân chùa. Không biết cái con người đẹp trai này định làm gì tôi đây. Tôi xuống xe đứng nhìn anh ta.

"Em có sao không?"_ anh nói giọng trầm ấm.

"Anh hỏi tôi àh không hỏi em hả?"_ tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

"Không hỏi em thì hỏi ai, trong hẻm này chỉ có anh vói em."_ anh ta cười.

"Dạ em không sao. Cảm ơn anh."_ tôi định dắt xe đi tiếp thì anh ta chặn lại.

"Vẩn như vậy. Cái kiểu lạnh lùng đó. Dù sao chúng ta cũng có quen biết và còn ngũ chung nửa."

Đúng là linh cảm của tôi không sai mà. Anh đúng là cái người khách đã đấu giá được tôi đêm hôm đó. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tỉnh để típ chuyện với anh.

"Anh là người tối hôm đó đã ... àh ... ờh ... với em."

Anh không nói mà chỉ gật đầu.

"Em xin lỗi anh. Thật tình thì em không mong đợi việc hai ta gặp lại nhau và càng không muốn gặp trong hoàn cảnh em bị tơi tả như vậy. Với lại chuyện của em và anh chẳng phải đã xong hết rồi. Em chỉ biết anh là khách của em đêm hêm đó thôi chứ em không có quen anh. Anh đừng nói em quen biết anh ở đây, em không được cái vinh dự lớn đó đâu."

"mấy tháng không gặp, em càng lạnh lùng và có vẻ hơi chảnh nửa."

"Tùy anh thôi. Anh muốn nghỉ em như thế nào cũng được, làm cái nghề này em biết mình chẳng còn một chút tự trọng hay tự ái nào nửa. Dù sao em cũng ơn anh, em không ngờ bản thân thấp kém này lại đáng giá như zậy."_ tôi nói trong cay đắng lên đến tận cổ họng, tôi dắt xe đi ngang qua anh.

"Chẳng phải là vì tiền hết sao. Nếu như em cần tiền thì tối nay mình đi khách sạn, anh cũng đang cần giải tỏa một chút."_ lời anh nói như hàng ngàn vết dao cứa xâu vào con tim của tôi. Tôi chỉ tiết là hôm nay không cầm theo cái đóng tiền dơ bẩn kia để ném vào cái mặt đang dưng dưng đắt ý kia.

"Trên đời này ai cũng cần có tiền anh ạ. Đúng là em cần tiền. Em cần tiền để sống,tự nuôi bản, phụ giúp gia đình. Nhưng em không sống vì tiền. Một lần như zậy là quá đủ rồi. Em xin lỗi, chào anh."

"khoang đã.! Nói thật cho anh biết em có phải là gay không, hay chỉ cần có tiền là ai lên giường với em cũng được?"_ anh ta một lần nửa khoét xâu nổi đau của tôi.

Tiền ưh! Người như anh làm sao biết giá trị của đồng tiền nó như thế nào đối với những người nghèo như tôi. Anh chỉ biết ném tiền ra để thõa mãn nhu cầu cá nhân, qua cách ăn nói thẳng thắng của anh tôi biết con người này là một tay chơi chắc cũng có hạng đây. Anh dùng tiền để làm mồi nhử những con mồi mê riền và mê vẻ đẹp mã bên ngoài của anh, con người vô cảm như anh làm sao biết được nổi nhục nhã ê chề khi người ta không còn con đường nào khác lựa chọn ngoài việc bán thân đổi lấy đòng tiền bố thí từ nhửng người như anh, nhục nhã nhưng vẩn phải làm vì họ có động lục thúc đẩy, phần đong cũng vì gia đình (tôi nghĩ là vậy).

"Xin lổi lần nửa. Tuy con người bây giờ có thể xem là một thứ hàng hóa, nhưng hàng hóa con người rất đặc biệt anh ạ. Những người được xem hàng hóa như em vẩn có quyền lựa chọn, có tiền tỷ cũng chẳng bao giờ rớ được cọng lông chân đâu anh."_ tôi nói trong bực tức.

"Hay...hay lắm nhóc. Em trả treo hay thiệt. Làm cái nghề dơ bẩn này mà còn tự ái cao ghê. Không ngờ hàng hóa như em cũng đặt biệt quá ha. Thái độ của em như zậy xem ra tối nay anh phải kiêu đứa khác rồi. Nhưng anh nhắc cho em một điều: một ngày làm điếm nhận tiền của khách rồi dù không làm nửa nhưng em vẩn là một thằng điếm vì tiền thôi."_ anh buôn ra những lời sỉ nhục cay đắng rồi quay mặt bỏ đi.

Tôi nói với lại:"Phải những thằng như tôi là cái đóng rác dơ bẩn, nhưng vẩn có những người thích đầm đầu vô cái thứ dơ bẩn này."

Anh ta quay lại mặt tức giận đấm tôi một cái choáng váng: "đồ thằng điếm dơ bẩn."_ đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ miệng anh.

Hôm nay tôi ăn đòn nhiều lắm nhưng không thấm đau bằng cú đấm của anh ta mới nảy, đau đến tận xương tủy, tôi hận con người này. Tôi mà không bị thương thì cũng ăn thua đủ với anh ta rồi. Người như anh ta chẳng đáng cho tôi nhớ tới nửa. Lau khô nước mắt tôi đạp xe đi về.

Về đến nhà tôi suy nghĩ chuyện lúc trưa ở con hẻm vắng tôi với anh. Lấy ra số tiền chết tiệt đã hủy hoại danh dự của tôi. Chợt nhớ chuyện tôi nhờ Tuấn gà, thế là tôi alo cho hắn.

"Anh Tuấn. Chuyện em nhờ tìm cáh giúp em liên lạc với người khách lúc ở Vũng Tàu, đến giờ gần 2 tháng rối anh tìm được chưa anh."

"Trời nhóc Tuấn thiên thần kuteo đó hả. Làm gì dữ zậy cưng. Bộ có ai dành khách của em hay sao mà nói chuyện zới anh nghe khó chịu zậy. Cái gì cũng từ thôi, làm một tràng zậy ai mà nghe cho kịp. Zậy mà cứ tưởng nhớ người ta gọi hỏi thăm, ai ngờ nhớ zai khác."_ tôi đang tức trong người mà còn nghe cái giọng léo nhéo của hắn trong điện thoại càng làm tôi muốn nổi điên lên.

Cố gắng hạ hỏa cho được việc:"Dạ em xin lổi anh. Có thông tin của người ta chưa anh."

"Hứ...em lúc nào cần anh thì mới gọi thôi hà. Thông tin em cần đã có rồi, tại 2 tuần nay anh bận cho show diễn của tụi nó nên anh quên. Mau lấy giấy viết ra ghi đi nè, anh đang gấp lắm đó."_ hừ... hắn ta đang gấp mà nói nhiều thấy ớn luôn.

Cuối cùng tôi cũng biết được thông tin của anh ta rồi. Anh ta tên Lê Minh Hoàng, 25 tuổi, pho giám đốc công ty bất động sản Thịnh Phát_địa chỉ xxx (không ngờ còn trẻ vậy mà làm chức to rồi).

"Thông tin này là chính xác phải không anh."

"Ừh, chính xác 100% đó cưng. Mà nè, sao anh thấy em làm có một lần rồi im ru vậy, bộ tự tìm mối cho mình luôn hả?"

"Dạ không anh ơi. Tại mấy tháng nay em học nhiều quá. Thôi em cảm ơn anh nha. Hẹn hôm nào đó em dẩn anh đi uống cafe."_ tôi nói một lèo rồi cúp máy.

Vậy là mọi việc đã ổn, chỉ còn chuyện trả lại tiền cho người ta nửa là không còn mang tiếng xấu cả đời. Tôi cười thầm trong lòng, tôi đã hứa với má là phải sống tốt mà..hì hì...

Sau 3 ngày dưỡng thương tôi lại bắt đầu cuộc sống hàng ngày như bình thường: sáng 4h sáng dậy đạp xe ra quán phở trên đường Nguyễn Đình Chiểu phụ người ta đổi lấy 500k mổi tháng, đến 6h thì lại đạp xe thêm mấy cây số qua quận 5 học, vì năm đầu nên chưa đi thực tập, 4h chiều thì lại đạp xe qua quận 1 làm thêm trong quán bar và kết thúc là 10h về.

Nhiều người hỏi tôi tại sao lại đi làm xa xôi như vậy, tôi trả lời là đi xa đạp xe cho khỏe người. Nhưng lý do thật sự là tôi sợ trở về căn nhà trống trãi, cô đơn chỉ một mình tôi, ngày xưa khi đi về thường nghe tiếng càu nhàu của má nghe mà chán quá trời, còn bây giờ trôi thèm nghe tiếng nói ấy quá chừng. Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm xâu luôn sáng đèn, trước sân có một bóng dáng người phụ nữ hiền hòa ngồi trên võng đung đưa chờ tôi mổi lần tôi đi làm thêm về trể. Và lần nào về trể ti6 luôn đạp xe thật nhanh về bên má, tôi sợ má lo lắng rồi sinh bệnh. Nhưng bây giờ thì hết rồi, còn đâu hình bóng người mẹ thân thương của tôi. Tôi chọn cách đi làm thêm ơ xa về trể để giết thời gian, về đến nhà mệt mỏi lăn ra ngũ khò, thà như vậy thì tốt hơn.

Hôm nay ở trường, lớp tôi không có tiết, tranh thủ thời gian rãnh tôi đạp xe ra quận 1 để tìm cái công ty anh đang làm, tôi muốn xác nhận lại có đúng là anh làm ở đâu không, nếu a tầm phù mà cầm tiền trả không đúng người thì có ngày chết dở.

Đây rồi cái công ty có tên phó giám đốc chết bầm kia. Thật là oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ công ty này lại gần chổ quán bar mình làm như vậy, chỉ cần đi qua 4 dãy phố rồi rẽ vô đường ... là đến chổ mình làm rồi.

Tôi đội nón đeo khẩu trang để tránh bị anh phát hiện, đứng trước quán cafe bên này đường đối diện công ty chờ anh xuất đầu lộ diện. Ai ngờ từ trong quán cafe một vót dáng cao to quen quen lù lù bước ra làm tôi giật cả người. Cũng may là anh ta đang nói chuyện với vài người, chắc là không phát hiện ra tôi. Anh ta bước vào công ty rồi, như vậy mọi thông tin đều chính xác. Tôi lập tức đạp xe thật nhanh về nhà, tôi muốn thanh lý cho xong cái đóng tiền tồn kho kia càng sớm càng tốt ngay trong ngày hôm nay.

Có lẽ mọi người sẽ nói tôi ngu ngóc tự nhiên tiền cầm trong tay lại trả cho anh ta, nhưng tôi nói cho bạn biết quyết định không cầm của anh ấy là quyết định đúng đắng nhất trong cuộc đời của tôi. Các bạn chịu khó theo dõi thì sẽ biết.

...................................................................................................................................

Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới đó đã bước qua mùa hè rồi, kết thúc năm đầu của đại học cũng không tồi với điểm tổng kết khá. Nghĩ hè nghĩa là không đi học, tranh thủ thời gian nông nhàn của sinh viên, đi tìm việc làm để có thêm thu nhập. Nếu làm ổn định thì tôi nghỉ chỗ quán bar bên quận 1 luôn, một là vì làm xa về quá khuya, thứ hai là tôi sợ gặp lại anh ta, chổ tôi làm đâu có xa công ty của anh, chắc sẽ có một tôi với anh lại chạm mặt. Có câu trái đất tròn mà

Sau hơn một tuần chạy đi xin việc, tôi cũng được nhận vô làm nhân viên tạp vụ quán cafe-điểm tâm bên trong tòa nhà ... plaza ở quận 5. Làm ở chổ mới lương cũng được, công việc cũng tùy: khác đông quá là mình rửa ly, chén, đĩa lòi mắt luôn. Mà hình như ngày nào khách cũng đông hết, mỗi lần mà đổi ca xuống ca hai vô nhà bếp thấy một bãi chiến trường thật là chán nản. Công việc chỉ có mổi rửa chén với lau nhà, nói thì nhẹ nhàn lắm, làm mới thấy quải chè đậu.

Hôm nay là ngày lãnh lương, tôi vui lắm bởi vì đây là công việc chính thức của tôi, mấy chổ trước kia toàn là làm thêm không àh. Hì hì... tiền cũng khá khá, siêng năng là có thành quả thôi. Hum nj mình lại đi làm ca 1 nửa, chiều về có thời gian rãnh rổi để tận hưởng một chút.

"Nè nè, mấy đứa lại đây, hôm nay ông chủ đi kiểm tra đó, nhớ làm cho tốt nghe chưa, ông chủ khó tính lắm."_ anh quản lý nhắc nhở nhân viên của mình.

Khó thì khó với ai chứ với tôi có làm gì đâu phải sợ. Rửa chén thôi mà, không lẻ đứng coi tôi rửa chén cả buổi, có mấy đứa tiếp viên mới đáng lo ngại thôi. Đang lay hoay với cả đóng chén đĩa, ly tách, tôi nghe giọng của anh quản lý phía sau lưng.

"Khu vực nhà bếp của quán đã xửa theo ý của cậu rồi, tách biệt hẳng với nhà vệ sinh, còn em trai này là nhân viên mới làm việc rất chăm chỉ, và cũng có năng lực lắm."

Tôi nghe xong liền ngậm miệng cười khùng khục. Rửa chén cũng phải có cả năng lực nửa đấy các bạn. Mà giọng anh quản lý hôm nay nghe nhẹ nhàn quá, chắc là anh nói chuyện với ông chủ.

"Tuấn quay qua đây chào ông chủ một tiếng đi em."_ anh nói nhỏ phía sau tôi.

Tôi quay mặt lại định chào ông chủ một tiếng, nhưng quả thật sao mà trái đất này nó tròn thế không biết, không những tròn mà còn nhỏ xíu nửa, huhuhu.... trước mặt là con người tôi không muốn gặp lại một tí nào. Tại sao ông trời cứ truê ngươi tôi thế không biết. Tôi đứng cứng đơ như khúc gỗ, miệng thì căm như hến, mắt cứ trao tráo nhìn anh như sinh vật lạ. Không ngờ anh ta lại là ông chủ àh không là anh chủ của tôi.

"Kìa Tuấn.! Chào ông chủ một tiếng đi em."_ anh quản lý nói.

"Thôi khỏi đi. Tôi có việc cần gấp. Đi kiển tra xem anh em làm ăn như thế nào thôi."_ anh nói xong rồi quay mặt đi ra ngoài.

"Anh Thắng, anh mới nảy là ông chủ của mình hả?"_ bây giờ tôi mới mở miệng được.

"ừh... quán này trước là của chị anh ta, bây giờ chị ấy sang Đan Mạch định cư cùng với gia đình rồi, nên chị ấy sang tên lại cho em trai mình là Hoàng đấy em. Mà em cũng bất lịch sự quá, không chào ông chủ một tiếng, anh thấy Hoàng có vẻ không hài lòng với cách cư xử của em."

"Có vẻ như anh với ông chủ quen biết hả?"

"ừh... anh là bạn của chị gái Hoàng. Đừng hỏi nhiều nửa, mau đi làm đi, em bị mất điểm trước mặt ông chủ rồi đó."_ nói xong anh bỏ đi.

Đầu tôi đang rối bời, có lẻ xin nghì việc chổ này là cách tốt nhất. Nhưng hiện giờ mình chưa có chổ làm mới, nghỉ ở đây rồi lấy gì mà sống, hay là quay lại cái quán bar ở quận 1. Haizzzzz..... chán quá. Mình quyết định rồi, hôm nay mình sẽ nộp đơn thôi việc. Tôi xin đi ra ngoài 15', viện cớ gửi đồ cho bạn đang chờ trước cửa tòa nhà, nhưng thật ra tôi chạy mua giấy viết với một bao thư chui vô nhà vệ sinh để viết đơn thôi việc.

Đơn thôi việc đã viết xong, chờ cuối giờ tôi sẽ nộp cho anh quản lý. Tôi cố gắng làm việc bình thường nhưng không tập trung được, tâm trí cứ suy nghĩ tùm lum. Không lẽ suốt cuộc đời mình cứ lẩn tránh cái con người kia sao. Cũng lạ thật, mắc gì phải lẩn tránh anh ta. Nhưng nhớ lại những lời nói khinh bỉ của anh lúc trước thật là cay đắng quá. Anh nói đúng, suốt cuộc đời này tôi phải mang cái tiếng "thằng điếm" mãi mãi. Tuy danh dự bị người ta chà đạp nhưng lòng tự ái vẩn còn rất cao. Làm ở đây nghĩa là tôi phải ngửa tay ra cầm tiền của anh, tôi không muốn bị anh sỉ nhục nửa.

Sắp tới giờ về, tôi cầm đơn trên tay đi tới văn phòng của anh Thắng quản lý. Chưa kịp gõ cửa thì anh Thắng đã mở cửa bước ra.

"Trời, bất ngờ thiệt, anh có chuyện định tìm em nè."

"Em cũng có chuyện muốn gặp anh."

"Trùng hợp zậy. Có chuyện gì nói đi."

"Dạ, đây là đơn xin nghỉ việc của em."

"Sao kì zậy em. Đang làm tốt mà. Anh không chấp nhận đơn này, theo hộp đồng thì em phải thông báo trước một tháng để bên anh còn tìm người thay thế vị trí của em nửa. Với lại cũng phải thông qua chủ ở đây. Nhân tiện Hoàng có trong phòng, em muốn nghĩ thì nộp đơn cho nó luôn đi."

Anh Thắng có vẻ khó chịu, anh nói xong bực tức bỏ đi, chắc có tranh cãi gì với con người trong kia rồi. Đúng là quá tam ba bận mà, thôi kệ vô gặp lần này nửa thì say good bye luôn cho khỏe. Tôi đẩy cửa bước vô.

"Là em àh. Ngồi đi. Định nộp đơn xin nghỉ hả? Có cần thiết phải zậy không?"

"Zậy là anh đã nghe tôi với anh Thắng nói chuyện rồi hả?"

"Tôi đâu có rãnh đi ngóng chuyện người khác."

"Zậy sao anh biết tôi định xin nghỉ."

"Thì mới nảy trong nhà vệ sinh của quán KFC tôi thấy cậu viết cái gì đó. Tôi đoán là viết đơn xin nghỉ việc. Vậy thôi."

"Anh cũng hay quá ha. Không rãnh để ngóng chuyện người khác, nhưng lại cò thời gian theo dõi người khác."

"Sao lần nào nói chuyện em cũng trả treo móc họng anh hoài vậy. Dù sao anh cũng lớn hơn em mà, tôn trọng anh tí xíu được không, với lại đổi cách xưng hô đi, đừng nói tôi này tôi kia nửa nghe khó chịu lắm."

"Thôi, không nói nhiều nửa. Đây là đơn xin nghỉ việc của t...àh của em."_ tôi đặt đơn trên bàn, chưa kịp nhất mông ra khỏi ghế thì anh đã nắm tay kéo tôi ngồi xuống lại.

"Khoang đã. Anh còn chuyện muốn hỏi."_ nói rồi anh lôi ra một gói giấy nhìn quen quen

"Anh hỏi em. Sao em gửi cho anh cái này."_ anh mở gói giấy ra, trong đó là tiền.

"Em không biết gì hết, đừng hỏi em."


Được sửa bởi toppi ngày 1/6/2012, 12:12 pm; sửa lần 53.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TuiTênTrâu
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 861
Points : 1005
Được cảm ơn : 9
Join date : 24/06/2011
Age : 21
Đến từ : Nơi đào tạo Supper

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   14/5/2012, 11:49 am

hj mở hàng sớm nè ! cry cũng tên T hỳ hỳ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   14/5/2012, 3:25 pm

ui truyen nay hay wa!dung tiêu chian cua em.ma con nua phai hong post nua di dang hay ma
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
loveyoulikealovesong



Tổng số bài gửi : 31
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   14/5/2012, 11:39 pm

Con nua ko post tip dj anh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   17/5/2012, 7:55 pm

oj me oj hap dan nay cang cuong hut ng doc.ah ma a oj e k pjt sao ban cua e no la con gaj ma e dua truyen gay ma no doc j ma say xua laj k cho e doc nua sdt cua no la 01678817582 ai goi no hoi no co bi tam than k? chac no toi ki oi


Được sửa bởi phadam ngày 18/5/2012, 7:51 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
toppi



Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 31
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   18/5/2012, 10:15 am

.


Được sửa bởi toppi ngày 31/5/2012, 1:59 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   18/5/2012, 7:55 pm

co that ha a? vay nguoi con trai do co ke j nua k post nua di ma a phai thuat lai dung ah nha k thj bat den a do.ah ban ey quy lai truoc cua khoa troi ah bac si ma k giup ban chet me bac si di
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
toppi



Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 31
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   20/5/2012, 11:06 pm

(^^)....tại mình vừa mần việc vừa viết truyện, nên nhìu chỗ bị sai lổi, thíu chữ. Mong mọi ngườj bỏ qua cho. Cúm ơn nhìu nhe.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   21/5/2012, 11:06 am

Kê mien co truyen doc la dk oi e oi dau can phai hay dau.Ma viec ung ho thi em k biet ah nha cai do tuy va noi dung hay hay la zơ nua. Truyen nay thj cung dk em ung ho cho ma nho post len nhanh gium . K doc het m a sao ung o dk
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
ngok_dagyeu



Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   29/5/2012, 8:43 pm

Cố gắng post típ nha tác giả e đag trông chờ đc xem lắm nè
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
toppi



Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 31
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Bài gửiTiêu đề: tt   31/5/2012, 1:11 pm

"Em còn chối nửa hả. Anh đã kiểm tra camera rồi, người thanh niên mặc áo sơ mi trắng hôm đó chính là em."

Thấy tôi im ru, anh nói tiếp.

"Sao em lại làm vậy. Đây là tiền công của em mà. Không phải là em cần tiền lắm sao. Giờ tự nhiên lại trả cho anh. Anh đâu phải là thằng chơi xong rồi quỵt tiền. Em làm vậy là coi thường anh đó."

"Anh không cho ai khi dễ anh. Nhưng anh lại sỉ nhục người khác. Không ngờ anh xem con người ta chỉ là món đồ cho anh chơi. Em biết dấn thân vô chuyện này là em chẳng còn sĩ diện hay tự trọng nào hết, nhưng em vẩn có tự ái anh ạh. Bị anh coi rẽ như vậy thì cho dù là thằng mê tiền nhất thế giới cũng không đũ bản lỉnh mà cầm tiền của đâu."

"Em hiểu lầm ý của anh rồi, anh chỉ giuộc miệng nói ra câu đó mà thôi. Đừng giận anh nha."

"Em đâu có tư cách giận anh. Thật ra anh nói cũng đúng mà. Trước đây vài tháng hì em cần tiền lắm, có thể nói nếu có tiền thì bắt em chết em cũng làm. Bây giờ thì em không cần nửa. Số tiền đó em trả lại cho anh, anh cứ xem em là một thằng ngốc. Àh không.! Phải là một thằng điếm ngốc nghếch tầm thường đã cho anh chơi không vì anh quá đẹp trai."

"Sao em tự xem thường bản thân vậy. Em có hối hận việc mình đã làm không."

"Em không hối hận vì việc bán thân lấy tiền. Em chỉ ân hận tại sao mình lại đi xa thanh phố để rồi về không kịp nửa. Suốt cuộc đời này em không thể tha thứ cho bản thân."

"Anh không hiểu em nói gì, việc đi xa thành phố thì có gì phải ân hận, chẳng phải bây giờ em đã đang thành phố sao?"

"Anh không thể hiểu được đâu. Em hy vọng sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, nếu vô tình thấy nhau trên đường thì xin anh cứ xem em là người xa lạ."

"Tuấn, em còn làm nghề đó không."_ anh hỏi tôi một cách ngại ngùng.

"Lần trước gặp nhau ở trong hẻm anh có nối rồi đó. Đã cầm tiền lên giường với khách, sau này có làm nghề khác đi nửa thì em vẩn là một thằng điếm bán thân vì tiền thôi. Anh nghĩ xem, một thằng đếm như em ngoài việc lên giường thì còn việc nào khác phù hợp và lương thiện hơn không."

Bước ra tòa nhà plaza trong chiều giông tố, bầu trời mây đen xám xịt, mưa rơi từng hạt nặng nề, có một người thanh niên đang đạp xe dưới mưa trên con đường vắng. Bây giờ tôi thõa thích khóc mà không sợ mọi người nhìn thấy. Tôi muốn đi dưới mưa để rửa trôi hết những vết dơ bám trên người. Đôi chân nặng trĩu không còn đủ sức trước cơn gió giật mạnh, tôi ngả xuống đường.

Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt........ tiếng thắng nghe chát chúa vang lên.

"Em có sao không, mau đứng lên, trời mưa lớn vậy mà ra đường nguy hiểm lắm."

"Sao lại là anh nửa vậy. Đã nói em với anh không liên quan gì nửa, em đã nói ra đường có gặp thì xem như xa lạ mà. Anh đ đi."

"Anh sai, anh không cố ý nói shock em, tất cả là lổi của anh, anh xin lổi. Không nói nhiều nửa. Đi lên xe với anh."

"Em không đi, còn chiếc xe đạp nửa. Đây là kỷ vật quan trọng nhất đối với em, em không bỏ được."

"Được rồi, em dắt xe đạp để trong lề đường rồi chui vô xe trú mưa với anh."

Giả vờ dắt xe vô lề đường tôi nhanh chóng đạp thật nhanh để thoát khỏi anh, tôi không hiểu mình lại làm vậy, anh có ăn thịt gì tôi đâu mà sợ, hay do tôi mặt cảm với số phận, nếu anh đồng cảm với tôi thì ngay lúc đầu không nên nói những lời cay đắng, để rồi thấy tôi trong hoàn cảnh đáng thương như thế này thì lại thí một chút lòng thương hại.

Uể oải lê từng bước chân vô nhà tắm rửa, ăn đở chén cơm ngụi với muối tiêu xong là tôi làm một giấc cho khỏe. Sáng hôm sau tôi dậy trể vì hôm qua dầm mưa cả tiếng, cũng hơi mệt, nhưng phải cố gắng lết cái thân đi kiếm việc làm mới thôi. Hic hic...cũng tại hôm qua nói chuyện với anh mà tôi quên lãnh lương rồi, đơn đã nộp rồi, miệng cũng nói lời xin nghỉ, giờ mà quay lại đòi tiền lương thì ngại quá, thôi ráng chịu khổ vài ngày cái đã. Chạy qua nhà cô Ngọc mượn đở mấy lon gạo về nấu cháo ăn qua ngày thôi.

Đã 3 ngày rồi mà chưa tìm được công việc nào hết, dạo này khó tìm việc ghê, đang nghỉ hè mấy bạn sinh viên nghèo ở tỉnh tranh thủ không về nhà mà ở lại thành phố kiếm tiền nên công việc cũng bị dành hết rồi. Tôi đạp xe rảo các con đường xầm uất của thành phố mà chẳng có kết quả gì, cũng hơn giữa trưa rồi, mới hôm qua mưa dầm dề vậy mà hôm nay nắng nóng kinh khủng, mồ hôi chảy ướt hết cả áo, tôi ngồi nghỉ mệt bên đường cởi cái áo thun ra cho mát một tí.

"Mặt áo zô đi thằng nhóc, mày muốn con gái với mấy thằng pêđê đi đường bị tai nạn hết hả?"_ tiếng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Ngước lên nhìn con người đang nói chuyện với mình, tôi thấy gương mặt khá khá quen nhưng chẳng nhớ là ai.

"Trời ơi....làm gì mà nhìn ngơ ngác zậy thằng nhỏ. Không nhớ ra anh ý lộn chị Phú mày hả, zậy mà bày đặt nói sau này nhờ chị mày chíu cố giùm, đúng là có trăng quên đèn."

"A...có phải anh Phú hồi đi chung xe xuống Vũng tàu không. Hôm nay anh lạ quá, em nhận không ra."

"Trời ơi. Đừng kiêu tao bằng anh, kiêu chị đi cưng, giờ ai gặp cũng kiêu tao bằng chị hết rồi."

"hì hì...kì cục quá, kiêu không quen. Anh ở đây hả?"

"Không, tao mới đi khách về, thằng quỷ già đó làm ăn sống nhăn chẳng phê tí nào hết. Định kiêu taxi về thì quay qua thấy dáng trai đẹp đang cởi áo, lại gần ai ngờ là mày. Nghe nói mày phá kỷ lục giá của tao luôn. Mà sao giờ nhìn tàn tạ vậy, không lẻ sau đêm đó mày ế tới giờ phải đi đứng đường giữa trưa."

Không hiểu sao tôi lại kể ra tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Kể xong mắt tôi cay cay, cố gắng nuốt nước mắt nhìn qua anh Phú tôi thấy ổng khóc ngon lành, cứ như người trong câu chuyện là ổng chứ không phải tôi.

"hức hức....không ngờ mày tội nghiệp zậy đó, bây giờ mày sống một mình zậy hả, còn đi khách nửa không."

"Em chỉ làm có một lần thôi anh àh, em sợ má trên trời biết được bả quở em chết."

"Nhà mày ở đâu mà lang thang ở đây."

"Ở Hàng Xanh. Em đang đi tìm việc làm."

"Zậy zề chổ tao làm đi, ở đó đang thiếu lao công, nhưng chổ đó hơi phức tạp một tí, mày chịu thì đi theo chị."

"Em giờ chẳng ngại gì nửa chị ơi ý lộn anh ơi."

"Thằng quỷ, đã nói kiêu tao là chị nghe chưa, giờ mày zề nghỉ ngơi đi, cầm cái địa chỉ zới số đt của tao nè, mai chạy qua sớm nha mày."

Sáng hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm, theo địa chỉ trên giấy tôi đạp xe đến chổ của anh Phú. Trước mặt tôi là một cái quán cafe nhỏ, mặt tiền cũng không có gì đặt biệt, thôi kệ chỉ cần có công việc là được rồi. Tôi gôi cho anh Phú.

"Alo, anh Phú hả? Em đến nơi rồi, giờ anh có trong quán không."

"Ngoáp.....sao sớm dữ vậy? Chờ xíu, xuống liền. Zô quán ngồi chơi đi nhóc."

Tôi bước vào, quán lúc này vắng tanh, chẳng có gì lạ, mấy tụ điểm này ban đêm mới đông.

"Mới tới hả, ngồi chơi đi, làm gì nhìn ngơ ngác zậy."

"Em hơi ngạc nhiên thôi anh, mặt tiền bên ngoài nhỏ xíu vô trong thấy nó rộng hơn nhiều."

"ừ... 3 mặt tiền trước liền kề thì ông chủ cho thuê, còn phía trong thì đập rộng là quán bar, phía sau có hẻm nhỏ được tận dụng làm bải đậu xe, nên nhìn bên ngoài vắng tanh, đa phần khác trong này là khách quen không hà."

"Không biết em có được nhận làm không anh?"

"Yên tâm, tao nói một tiếng là ok, mà sao mày cứ kiêu tao là anh quài zậy thằng quỷ nhỏ."

"Zậy anh làm gì trong quán."

"Tao bó tay mày rồi, muốn kiêu bằng cũng được, tao làm quản lý nhân sự trong quán này."

"Ông chủ có khó không anh?"

"Ông chủ định cư bên nước ngoài rồi, ổng tin tưởng tao nên giao quán lại cho tao quản lí, lâu zề kiểm tra thôi."

"Ông chủ cũng gay hả anh?"

"Tao không biết, đừng hỏi nhiều nửa, zô đây làm giữ thân phận tí xíu nha, giờ mày lựa chọn ca làm đi: một là làm ca sáng 8h sáng 5h chiều, hai là 5h chiều tới 12h khuya, ba là làm đóp bồ luôn 2 ca. Làm ca sáng lương hơi bèo chưa được 3tr, ca tối lương khán khá gần 4tr, đốp bồ ca lương gần 5tr."

"Giờ đang nghỉ hè không có đi học, anh cho em đi đúp ca nha. Khi nào zô học em sắp xếp thời gian rồi thông báo cho anh sau nha. Anh cho em zề sớm trước 12h được không nhà em xa quá."

"Ok nhóc, cho cưng 11h15 zề không trừ lương, ưu đãi zậy được chưa."

"Hì hì...em cảm ơn anh, bây giờ em làm luôn được chưa."

"Ừ...zô trong chùi sạch nhà vệ sinh giùm tao nha, xong rồi ra ngoài lau nhà với bàn ghế, còn rửa ly thì có người khác làm rồi, công việc chỉ nhiêu đó thôi."

Không lẻ cả đời này tôi làm đầy tớ quài sao trời. Hết tạp vụ rồi lại lau công, hic hic..... cuộc đời của tôi hẻo quá àh. Bước vô nhà vs tôi muốn té xỉu, dơ kinh khủng, tàn thuốc lá, bao cao su khắp nơi, toa lét thì bị nghẹt, tôi làm cả buổi trời mới xong cái nhà vs. Phải cố gắng thôi các bạn ạ. Vì sự sống mà, miển cái nghề lương thiện là được.

Xem ra công việc không khó khăn là máy, buổi sáng chỉ lau nhà có 1-2 lần, từ trưa đến chiều thì ngồi không, trong quán chỉ có mổi tôi với anh Phú.

"Tuấn lên đây ăn cơm với tao cho zuj, sau này cũng đừng ra ngoài mua cơm chi cho tốn kém, đồ ăn có sẳn trong tủ lạnh rồi đó, chỉ cần lấy ra nấu thôi."

"Anh Phú, sao quán mình sáng đến chiều không thấy nhân viên nào hết zậy?"

"Tụi nó tối mới lên đồng mày ơi. Làm ở đây ban ngày sướng như tiên, đêm về cực muốn phát điên. Hôm nào mày zề trể quá thì ngũ lại đây luôn đi, đi đêm, quài có ngày gặp ma đó con."

"Anh kể em cho em nghe cuộc đời của anh đi."

"Nhiều chuyện."

"Thì coi như em nhiều chuyện đi, em muốn nghe mà."

"Thôi được, coi như tao zới mày quề nha, cuộc đời của tao cũng chẳng khác gì mày đâu....................*=^&%#@............hic hic................"_ nước mắt anh đầm đìa.

Anh nói đúng, câu chuyện của anh cũng chẳng khác gì tôi. Không ngờ cái nghèo nó ác quá, đẩy những con người đầy hoài bảo, ước mơ như anh, tôi và còn nhiều người khác vào bước đường cùng không lối thoát.

"Cái xã hội này đầy rẩy con người đê tiện lắm mày biết không, hôm mày bước lên xe đi bán thân là tao biết sẽ có một mảnh đời bất hạnh nối tiếp những mảnh đời bất hạnh trước. Tao trở thành như zậy cũng nhờ cái xã hội này dạy cho đó."

"Zậy anh đã từng yêu ai đó chưa?"

"Tình yêu trong thế giới này là viên ngọc dưới đáy biển xâu, người bình thường không có nghị lực và niềm tin thì không bao giờ có được. Ngày xưa niềm tin của tao rất lớn, bây giờ cái tao có chỉ là phù du, tao hối hận lắm nhưng xung quanh tao là vượt thẩm hết rồi, tao đi quá xa rồi nhóc ơi, không thể quay đầu lại nửa."

"Anh nói nghe buồn nhỉ, tình yêu trong thế giới này rất khó tìm lắm hả anh?"

"Zậy từ nào giờ mày yêu ai chưa?"

"Hì hì....em còn nhỏ mà."

"Thằng nhóc, mày đủ tuổi đi tù rồi đó con, còn nhỏ gì nửa."

"Thì anh cũng kiêu em là thằng nhóc mà, nhóc tức có nghỉa là còn nhỏ."

"Thôi ăn cơm đi, bây giờ không làm gì hết thì ngủ cho khỏe, tối khách đông lắm đó, cho mày làm lòi hèm luôn."

6h chiều, có vài người bước vô quán. Nhìn thấy tôi đang chùi bàn ghế họ làm ra vẻ giật mình.

"Trời ơi quỷ già Phú đâu, sao để khách ở đây một mình mà còn bắt lau bàn nửa zậy hả? Tụi bây bị điểm quyệt hả, còn không mau tiếp khách."

Anh ta vừa nói xong là có 2-3 người vào vô tôi, người ve vản, người nựng má, người rót nước.

"Trời ơi đẹp trai-baby-kute quá àh. Mới nhìn đã kết model rồi."

"Mấy anh hiểu lầm rồi. Em không phải là khác đâu, anh Phú nhận em zô đây làm lao công thôi àh."

Sau lời đính chính lại thân phận củ tôi là những cặp mắt (O_O) to tròn ngạc nhiên, kèm theo là tiếng "HẢ??????? CÁI GÌ??????" của mọi người.

"Tụi bây làm gì mà la ỏm tỏi zậy?"_ anh Phú xuất hiện.

"Tụi tui muốn hỏi ông chuyện này là sao đây"

"Àh...đây là nhóc Tuấn, tạp vụ mới tao mới tuyển."

"Vấn đề không phải làm ở vị trí nào, mà là tại sao ông lại tuyển một người quá đẹp trai, tướng tá hết xảy, ông làm zậy nhóm ngũ linh tụi tui đâu còn zé trong cái quán này."

"Đợt này tao cho tụi bây ngũ luôn. Hết cái tật chảnh chọe nghe chưa con."

"Xí..không thèm nói zới ông nửa" _ anh nói rồi quay qua tôi hỏi:"em trai mấy tuổi rồi, nhà ở đâu zậy?"

"Dạ, em 18 tuổi, nhà ở Hàng Xanh."

"Tụi anh là bạn của thằng Phú, là nồng cốt của cái quán này, 5 đứa tụi anh có tên bắt đầu là chữ L nên gọi nhóm ngũ linh cho zuj thôi. Anh tên Long còn đây là Luân, Lâm, Linh, Lưu. Cả 5 người bằng tuổi nhau 25 nhỏ hơn Phú 1 tuổi. Tụi anh vừa làm nhân viên kim vệ sỉ cho quán này luôn. Ngoài ra quán còn một số nhân viên làm ngoài giờ nửa, nhưng khoảng 11h tụi nó mới tới."

"Thôi nhiều chuyện quá, tối nay con mẹ gà mái dầu thuê quán tụi mình mở party đó, nghe nói là trúng quả lớn trong phi vụ Mũi Né, lo đi chuẩn bị đi mấy con mòng biển."_ anh Phú từ trong quày pha chế nói.

'Gà mái dầu' là biệt danh của tên Tuấn gà đây mà. Vậy tối nay mình gặp lại người quen rồi, hồi còn làm thêm ở quán cafe G... hắn ta luôn muốn giúp đở tôi, nhân dịp này gặp mặt hắn ta cảm ơn một tiếng.

9h tối quán bắt đầu đó những vị khách đầu tiên, công việc của tôi xong xui từ hồi chiều, ngồi không chẳng làm gì tôi qua phụ mấy anh xắp sếp lại quầy pha chế.

"Nhóc đội cái mũ với đeo khẩu trang zô nhanh. Hôm nay có thằng cha Quang bóng đến dự tiệc đó, nhớ được ló đầu ra ngoài kia nha."_ anh Phú căn dặn tôi.

Tôi không giám hỏi nhiều, chỉ làm theo lời anh, đeo cái khẩu trang y tế và đội cái mũ lưởi trai màu xanh tôi lặng lẻ đi ra khu nhà vệ sinh, ở đó anh đã sắp sẳn cho tôi một cái ghế đẩu.

Tôi chưa bao giờ vô bar chỉ nghe mấy thằng trong xóm kể trong bar nhạc dập muốn điếc tai, khói thuốc mịt mù, nơi tụ tập nhiều thành phần bất hảo của xã hội. Nhưng quán của anh Phú lại khác, nhạc nhẹ du dương, khách thì chỉ ngồi chơi uống nước, cười nói vu vẻ, ăn mặc lịch sự chẳng giống những gì tôi liên tưởng.

10h30, quán bắt đầu đông khách hình như họ quen biết nhau, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, nhạc cũng được đổi sang nhanh và lớn hơn, trên sân khấu có anh DJ lắc lư cùng tiếng nhạc xặp xìn, dưới sàn nhảy có vài cặp nam nhân đang uốn éo cùng điệu nhạc tươi trẻ trông thật điệu nghệ. Nảy giờ chẳng có ma nào đi vs, đóng khăn lau mặt trong cái hộp vẩn còn nguyên chưa xài cái nào.

Có một tóp người bước vào quán, anh Phú phải đích thân ra đón típ thì chắc là khách vip, có Tuấn gà nửa. Đi kế bên là 2 người đàn ông đứng tuổi cùng với khoảng hơn chục người thanh niên cao to, tất cả đều ăn mặc rất sang trọng.

"Cẩn thận zới 2 con cáo già đó nghe chưa nhóc, tốt nhất là lấy gì đó bôi lên mặt đi, để nó thấy một đứa như em thì nó không tha đâu."_ anh Long lại gần tôi nói nhỏ.

Nghe có vẻ hơi sợ:"sao phải coi chừng mấy người đó zậy anh?"

"2 con cáo đó chuyên đi săn trai tơ như nhóc, tụi nó ko trừ một thủ đoạn nào hết, thằng Lưu hồi mới zô làm zới mấy đứa khác cũng bị tụi nó làm hại. Chuyện của em thằng Phú hôm qua về kể cho tụi anh hết rồi, nghe nó nói là em đi xin việc làm tụi anh tưởng em xấu lắm nên ế khách phải bỏ nghề, ai ngờ nhóc quá lại dể thương zậy. Tụi nó là tay anh chị có máu mặt trong giới kinh doanh và thế giới ngầm, em đừng làm gì cho người ta chú ý nha, anh dặn rồi đó."

"Hihi...anh ơi em hết làm nai tơ rồi..."

"Mới có một lần thì vẩn còn tơ tí xíu. Lo làm nha, anh qua phụ thằng Phú."

Cười vậy thôi nhưng tôi cũng sợ lắm, lần đầu tiên tôi với anh đã khiến tôi muốn chết rồi, nếu lọt vô tay bọn này thì chắc bại liệt sớm. Công việc ngồi canh cái nhà vs này cũng thú vị, ngồi một chổ nghía trai rồi nghía luôn ... đã con mắt luôn. May là tôi đội nón nên không ai phát hiện mắt tôi đang dáng vào phần hạ vị của người ta...hihi....

"Em trai, cho anh cái khăn lau mặt."_ 1 trong 2 con cáo già mà anh Long nói.

"Dạ, có liền."_ tôi rung quá, rút khăn quài mà không được.

"Làm gì rung dữ zậy em trai, có cần anh rút phụ không?"

"Dạ, để con tự làm chú ơi."

Tôi vừa rút được cái khăn định đưa cho ông ta thì chẳng thấy người đâu, nhìn ra phía bàn tiệc tôi thấy ông ta nói gì đó với anh Phú còn mấy đứa lấy tay vuốt vuốt, chẳng hiểu gì hết.

Anh Phú gật đầu lia lịa rồi đi về phía tôi.

"Trời ơi, tao đã nói mày đừng làm gì cho người ta chú ý rồi mà, chỉ cần qua đêm nay là cái quán này sẽ không sao hết. Tụi nó gian hồ lắm, không khéo là tao dẹp tiệm sớm luôn cho coi."

"Em đâu có làm gì đâu anh."

"Mới nảy mày kiêu thằng quỷ già đó là gì?"

"Em rung quá nên kiêu ổng là chú."

"Mặt tên khốn nạn đó mà chú hả, mày kiêu nó bằng ông tao còn chưa trả giá nửa. Tại nó già rồi nên ghét người ta kiêu nó là chú lắm. Rán chịu đau nha, tao sẽ tát mày để cho nó thấy, sau đó mày đi ra cửa sau coi như là bị đuổi, ở ngoài có một nhà kho, chui zô đó ngủ tí xíu đi rồi chờ tụi nó đi thì mày zô làm lại. Mày bỏ về cũng không được đâu, bọn đàn em của nó đứng chặn hết đường ra rồi."

"Anh ơi, tát thiệt hay giả bộ zậy."

"Thì tao cứ xán xuống zậy đó, có thiệt hay không phải coi mày diễn như thế nào nửa. Tao đếm 1 2 3 là làm nha."

Một tiếng "BỐP.." nghe giòn tan vang lên ác luôn cả tiếng nhạc xập xình. Không ngờ anh Phú mạnh tay quá, tôi té xuống đất luôn.

"Sao mày ngu zậy, không chịu né."_ anh nói nhỏ

"Thì anh kiêu em diễn cho hay mà, tát mà không nghe thấy gì hết bị người ta nghi ngờ liền."

"Ráng chịu khổ xíu nha mày. Một điều nhịn chín điều lành đó."

"Chứ không phải một điều nhịn là chín điều nhục hả?"

"Trời, giờ này còn trả treo nửa hả mảy, mau đi ra cửa như kịch bản đi."

Tôi quay mặt bỏ đi..."BIẾN" đó là từ tôi nghe từ anh Phú, không biết màng kịch như thật có qua mắt được con cáo già kia không nửa.

............................

Hơn 1h khuya anh Phú mới kiêu tôi đi zô phụ mấy anh dọn dẹp quán, mọi người kiêu tôi ở lại quán ngủ vì trời khuya, nhà xa, nhưng tôi từ chối vì tôi muốn về thấp nhan cho má.

Ngoài đường giờ này vắng tanh, gió mang cái hơi lạnh len vào đến tận xương, phía xa trên một gốc bầu trời những tia chớp đang lóe sáng, đạp xe trên đường một mình trong đêm khuya làm cho tôi cứ liên tưởng đến mấy bộ phim ma, càng đạp tôi càng sợ, đặt biệt khi qua mấy đoạn không có đèn đường.... huhu....nhìn thấy cái gì tôi cũng sợ, chắc do tôi nhác cấy quá nên cảm giác ở phía sau có ai đó hay cái gì đó bám theo mình...hic hic...sợ quá má ơi...tôi đạp xe nhanh hơn và cảm giác này càng lúc rõ hơn, đến chổ đèn sáng tôi lấy hết can đảm nhìn về phái sau....huhu.... xa xa có một bóng đen di chuyển nhanh về phía tôi...đừng nói có mấy thứ dơ bẩn bám theo tôi nha, tôi sợ nhất là ma đó ông trời. Không cần suy nghĩ một phút nào nửa tôi phóng xe đạp như điên, tim tôi đang dập điệu nhạc rùng rợn.

"Áh..."_ do mắt nhắm mắt mở chạy đua với nổi sợ hãi, tôi lạc tay lái tong vô cột đèn, nằm xụi đơ cán cuốc bên lề đường, bóng đen càng lúc càng gần hơn, bây giờ là ma hay là người tôi cũng sợ hết.









Được sửa bởi toppi ngày 9/6/2012, 4:10 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   5/6/2012, 3:58 pm

C.m bị xóa.

Lý do: không dấu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   10/6/2012, 10:29 am

C.m bị xóa!

Lý do: Không dấu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   17/6/2012, 2:01 pm

buồn gê tự nhiên xóa cảm nhân của em
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
Vô Ưu
Moderator
Moderator


Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   17/6/2012, 2:11 pm

Đọc lí do nha em.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   17/6/2012, 2:15 pm

tác giả ơi sao truyện này chưa xong lại pose truyện kia nữa hic đợi lâu quá Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   28/6/2012, 3:17 pm

dạ...... anh khó quá ai mà thèm ưa!hoho>mà truyên này viết hết chưa vây!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
toppi



Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 31
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   30/6/2012, 6:53 am

sory mọi người nhiều, người viết topic này không phải là toppi mình mà là một người bạn mượn nick của toppi để post
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phadam



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 184
Points : 216
Được cảm ơn : 6
Join date : 09/05/2012
Age : 19
Đến từ : ở đâu tự kiếm

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   12/7/2012, 1:40 pm

truyên này ai viết tiếp y đang hay mà không viết tiếp là sao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gayvietnam.tk
phucbinhduong



Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   8/9/2012, 7:06 pm

Truyện hay quá, nhưng sao lâu rồi mà chưa thấy phần tiếp theo vậy, tks Pani nhiều nhé
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lẩn tránh và chạy trốn   Today at 11:06 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Lẩn tránh và chạy trốn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến