Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   4/4/2012, 10:35 pm

DN.13


Rain and tears all the same
But in the sun, you've got to play the game
When you cry in winter time
You can't pretend, it's nothing but the rain

...

Bài hát này hắn đã từng nghe từ bao giờ nhỉ. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn để nó làm nhạc chuông. Tự dưng, một ngày...

Nhiều cái tự dưng.

Dương dựng xe xuống, chào bâng quơ ông bảo vệ trước khi lấy vé và vòng lên cầu thang cho nhân viên bệnh viện. Chỗ này, hắn nhòm qua một cái khe đã từ lâu bị bịt kín, vẫn là chỗ y tá và hộ lý thay đồ. Một buổi là vác những gương mặt sắt đá sau tấm áo trắng với cái mũ vải dịu dàng, một buổi là khoe tươi khoe sắc sau những bộ váy ngắn váy dài, quần ngố quần âu để sẵn sàng nhảy lên xe người yêu và phóng về. Hắn vẫn thấy cảnh ấy, nhiều khi hắn còn tỏ ra ngán ngẩm khi đám y tá đó không dành những gương mặt rạng rỡ nhường vậy cho thời gian trên bệnh viện. Nhưng giờ thì khác. Hắn thấy làm việc mà cứ nhung nhớ tới một người, thì nụ cười tươi nhất cũng trở nên ngờ nghệch.

Tầng 3, nơi chứng kiến chuỗi ngày "tự dưng" của hắn. Những bệnh nhân hắn quen hoặc vừa mới quen, những y tá với đôi mắt tò mò phấn khích như đã sẵn sàng lén lút xem trộm hắn rồi cười phá lên, những bác sĩ nhìn hắn điềm nhiên khi biết chẳng mấy nữa hắn sẽ rời khỏi đây. Và một cánh cửa hắn vẫn xông vào hàng ngày, nắm tay hoặc đạp cửa, hoặc bất cứ hình thức mạnh mẽ tàn phá nào mà có thể khiến kẻ ở trong đó lập tức nhìn hắn với đôi mắt căm thù nhất có thể. Nhưng lúc này, nhìn cánh cửa như bao cánh cửa khác, mà lại khác tất cả bằng một sự nhận thức tâm linh, hắn chỉ khẽ sờ lên nó, trước khi mỉm cười u uất, và nhẹ nhàng mở ra.

Hắn và nó nhìn nhau.

Gì thế kia, mặt thằng bé ấy nóng bừng lên. Nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn hắn chăm chăm và lộ vẻ ngạc nhiên dữ dội như thể cảm xúc lúc này của hắn cũng đã lan truyền và lặp lại y nguyên trong đôi mắt ấy.

- Tôi... Hắn vụt ngoảnh mặt đi.
- Anh không thay đồ à?
- Không, hắn vẫn nhìn ra một chỗ, hôm nay tôi tới không phải để làm việc.

Thằng bé cười khúc khích, cái điệu cười thách thức mà hắn vẫn thường nghe, hoặc tự hắn nghĩ là thách thức, nhưng lúc này hắn chỉ thấy nó rất êm đềm và chỉ gợi lên trong hắn những rối trí không thể diễn tả bằng lời.

- Đừng cười nữa. Hắn nói khi gương mặt vẫn còn nóng đến độ sắp sửa nhỏ thành mồ hôi trôi khỏi da mặt hắn.
- Ơ hay. Anh cấm tôi cười à? Tôi chỉ thấy cái bộ dạng của anh thật quá đỗi kì lạ.
- Sao mà kì lạ? Hắn ngoảnh đôi mắt tỉnh bơ quẫy đạp hàng ngày vào nó.
- Thì đấy. Anh đã soi gương chưa? Trông anh kì cục lắm.

Hắn lắc đầu, trước khi dúi mặt vào cái gương nhỏ trên bàn. Chậc, thành quả của một đêm thức trắng, làm mặt mũi hắn trông cũng nhợt nhạt như gương mặt của kẻ đang chằm chằm nhìn hắn với một nụ cười rất đỗi khó chịu.

- Này! Hắn quay ra, gắt gỏng. Tôi có làm sao kệ tôi. Lo cho cái thân cậu trước đi kìa! Mất ngủ một đêm có quái gì mà lạ thế!
- Thôi xin! Gắt lên như phải bả. Bao giờ thì anh về Thái Nguyên?
- Ít hôm nữa. Mà không, chiều nay.
- Vội thế?
- Tôi đi cùng hai ông bà ấy. Mấy hôm rồi tôi lại về lấy đồ. Sau là về hẳn.
- Buồn nhỉ. Nó nhướn mày rồi liếc sang nhìn hắn.

Tự dưng, cái nhìn ấy khiến hắn dịu xuống. Hắn ngồi phịch, rồi thở ra nghe não nùng:

- Ừ buồn.

Và thế là buồn. Căn phòng mới trở lại hơi thở hàng ngày của nó được chút ít, giờ lại lắng xuống như cà phê trong một tách Trầm.

- Anh về thật?
- Ừ về thật.
- Sau này ...
- Làm sao?
- Không có gì.

Hắn quay đầu lại, một biểu hiện bình thường trong ngôn ngữ giao tiếp, để nhìn được vào mặt đối phương. Bình thường, nhưng hắn lại đực cả ra khi nhìn thấy gương mặt trầm buồn của thằng bé. Mái tóc đã dài, phủ xuống trán. Đôi mắt nhắm hờ, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới.

- Này, ngẩng lên nhìn anh. Hắn nói.
- Sao?

Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn nghĩ là điểm sáng duy nhất còn lại trên gương mặt nó, và lại là một đôi mắt đẹp, nhìn hắn dò hỏi và ngây thơ. Hay là sự ngây thơ là vốn dĩ của đôi mắt ấy? Hắn nghĩ thế. Một bầu trời về chữ ngây thơ chiếm lấy tâm tư hắn. Thành ra, cả khi thằng bé đã vẫy tay mấy lần trước mặt hắn, hắn vẫn đần độn như một ông ngố lên cơn.

- Này. Sao thế? Này!
- Quên! Hắn vụt lắc đầu rồi chớp mắt. Chú mày bảo tặng anh cái gì cơ mà.
- Lại đổi ngôi nhanh thế, thằng bé bĩu môi. Quà này chưa tặng bây giờ được. Để lát nữa.
- Hồi hộp chưa?
- Chả hồi hộp.

Nó lại cúi đầu, nhưng là để kéo lại cái chăn đã bị lệch mấy phân do trọng lượng của một anh bác sĩ đè xuống. Và giờ thì, khi hắn cứ dính mắt vào những điểm nhìn cố định ấy, hắn mới ngớ ra rằng hắn đang bị hấp dẫn bởi một thứ phù du như thể con ruồi vo ve sa vào mùi hương của loài hoa nắp ấm.

- Cậu rất giống mẹ.
- Ồ ai cũng bảo thế. Hồi bé tôi giống mẹ tôi như khuôn. Lớn lên thì tôi gầy, thành ra cũng không còn giống nữa.
- Vài điểm quan trọng thì vẫn giống.
- Mắt à? Mũi à? Cũng chỉ thế thôi. Nó cười.
- Ngày trước, ý tôi là trước khi bị tai nạn ấy, thì cậu thế nào?

Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bình thản:

- Hình như cũng thế. Tôi chẳng nhớ rõ. Nhưng tôi cũng thường bỏ nhà lang bạt. Nên chẳng béo hơn bây giờ đâu.
- Tại sao?
- Rắc rối gia đình. Tôi ghét bố tôi lắm. Người nhà tôi cũng ghét tôi. Về nhà tôi thấy bó buộc quá, ghẻ lạnh quá, nên tôi cứ bỏ đi cho xong.
- Chắc phải có lý do gì chứ? Bố con mà...

Hắn thấy nó im lặng, ngoảnh ra nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thở dài, rồi lại im lặng.

- Mẹ anh bảo là chú từng ... mẹ chú.
- Cũng là có lỗi của tôi. Nó nói bâng quơ. Thì kệ họ nghĩ. Trước khi đi mẹ tôi vẫn yêu quý tôi, thế với tôi là đủ. Cho dù, nhiều khi, tôi cũng cảm thấy lỗi lầm ngày ấy, tôi có chết đi cũng không trả được.
- Thôi kệ đi.
- Thì vẫn kệ.
- Anh cũng không hiểu sao bố mẹ anh lại ghét chú như thế.
- Như bố tôi ghét tôi mà thôi. Ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt. Mà anh quan tâm nữa làm gì?
- Quan tâm chứ. Nếu như cậu không phải con trai của cô ấy, thì chẳng phải giờ bố mẹ tôi cũng thây kệ sao.
- Tôi chỉ hận là con của ông bố tôi, chứ chưa từng nghĩ rằng nếu tôi là con một người mẹ khác, tôi sẽ khác.
- Cũng thật kì quặc. Trước đây anh hỏi gì về gia đình chú mày cũng nín thinh. Thế mà giờ thì thả phanh thế.
- Anh cũng chẳng còn cơ hội mà nghe nữa đâu.

Hắn ngồi thừ.

- Đừng nói đến chuyện đó nữa.
- Được rồi. Nó nói. Thế giờ nói chuyện gì?
- Chú có nghĩ là, hắn ngập ngừng, là ... anh ... không?
- Không.
- Tại sao?
- Anh có yêu tôi không? Tôi hỏi thật sự thế. Hay chỉ là một thứ tình cảm rất gần với thương hại?
- Anh chưa từng nghĩ thế với chú.
- Vậy tại sao anh nghĩ anh yêu tôi?
- Anh không biết.
- Thật nhảm.

Căn phòng lại im lặng.

- Nếu...chú phải xa một ai đó. Mà chú thấy nhớ đến cồn cào ruột gan. Chú thấy nếu mình không gặp được người đó một ngày thôi, thì chú thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhẽo đến vô vị. Chú trằn trọc cả đêm chỉ vì ngày mai là ngày cuối cùng được gặp người đó. Chú ... có thấy nó là yêu không?

Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nhìn đôi mắt đăm chiêu đang nhìn xuống bàn tay của hắn, và ngúc ngắc cái đầu.

- Anh cũng không tin. Anh biết chú cũng không tin. Trước giờ anh không bao giờ mềm yếu như thế. Nhưng riêng vướng tới chú, là anh thấy không thể giải quyết được chỉ bằng lý trí.
- Tôi cứ hình dung một người như anh, mà lại rụt rụt rè rè, là tôi cứ thấy thế nào...
- Tôi thừa sức cho mười thằng như cậu nằm ra sàn. Hắn như tự ái.
- Thôi tôi hiểu. Thằng bé cười nói. Chuyện tình cảm có ai nói ra được đường hoàng tử tế đâu. Nhưng mà, anh đã từng như vậy bao giờ trước đây chưa? Yêu một ai đó ý?
- Chưa. Hắn lắc đầu. Hồi học đại học, thỉnh thoảng cũng có mấy cô tới muốn làm quen với tôi. Được mấy hôm, họ bảo tôi như mọi thằng sinh viên trường Y tỉnh bơ man rợ khác, mà tôi cũng thấy họ như mọi đứa con gái tôi gặp trên đường mỗi ngày. Rồi chia tay. Chỉ thế.
- Tôi thì... từng yêu rồi.
- Trai hay gái?
- Gái. Nó cười.
- Tôi cũng đoán là cậu có không ít người theo đuổi.
- Chẳng nhiều thế. Hai người tôi yêu thật lòng, thì một người chết, một người từ bỏ tôi. Những người khác, tôi không thấy hợp, thì tôi chia tay.
- Còn cái cô vẫn hay đến thăm cậu?
- Nguyệt à? Cô ấy với tôi ngồi cạnh nhau ở trường. Từ năm nhất tới giờ.
- Cậu rất thân với cô ấy à?
- Bạn bè thôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô ấy. Từ lâu, tôi chán cảnh yêu đương. Yêu chỉ khổ.

- Nhưng, yêu có phải mình muốn là bỏ được đâu?

Hắn với nó nhìn nhau. Một trường tương tư lại tái diễn với những im lặng và thâm trầm trong đáy mắt.

- Cho đến hôm qua, tôi mới biết là tôi yêu cậu thật. Hắn quay mặt đi. Nghĩ đến lúc không được gặp cậu nữa, là tôi cứ thấy...

- Anh khóc à?
- Đâu phải.
- Con trai mà đỏ hoe mắt, thì đã là khóc lóc thảm thiết rồi đấy.
- Nhưng mà cậu thì đâu có thế? Cậu vẫn tỉnh như không. Rõ là cậu vẫn chỉ coi tôi là một thằng bác sĩ hay bắt nạt cậu. Tôi chẳng biết làm gì hơn.

- Này. Hắn nghe thấy giọng nhỏ nhẹ vang lên. Quay sang đây. Tôi bảo.
- Làm gì?

Dương vừa mới ngoảnh mặt lại thì gương mặt thằng bé đã ghé sát mặt hắn. Và một âm thanh nhè nhẹ đầy phù du, như tiếng ruồi vo ve sập bẫy bông hoa nắp ấm. Chỉ một lúc, âm thanh ấy kết thúc, bằng một đụng chạm da thịt khiến hắn giật sững mình và run rẩy suốt đến tận gót chân. Thằng bé ngước lên nhìn hắn, bằng đôi mắt ám ảnh của nó, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn quên được, đôi mắt trong ướt, cũng đã đỏ hoe. Hắn vuốt lên gáy của nó, cái cổ cao kiêu hãnh thừa hưởng của người mẹ, để gương mặt nó ngả lên cánh tay hắn, và ngã dần xuống giường.

Cánh cửa bên ngoài đã đóng sập, với những tiếng bước chân khe khẽ vang lên cùng tiếng cười thỏa mãn.

There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way than to say

Goodbye ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   4/4/2012, 10:36 pm

DN.14


1 năm

Có lẻ

...

Cô y tá Chi, người vẫn là tín đồ trung thành của chủ nghĩa SA, sắp sửa lấy chồng. Chồng của cô, một anh công chức quèn ở sở địa chính, có may mắn hoặc xui xẻo lọt vào mắt xanh của cô, cũng phải có gì đó ẩn chứa bên trong cái vẻ rụt rè của giới trí thức sót lại từ thập niên trước. Anh ta đúng thật có hơi gay một tí. Nhưng Chi lại biện bạch bằng một thứ lý lẽ mà chỉ có giới trẻ 8x trở lên mới có thể có. Ấy là với một anh chồng không nam tính đến nỗi trở thành một lực sĩ, cô có thể yên tâm phần nào về khả năng anh ... giao du với những con đàn bà khác, hoặc giả nếu sau này cô có điên cuồng hâm mộ một cặp đôi nào như Dương - Nguyên, chồng cô cũng dịu dàng mà ... chấp nhận.

Chi đến viện với một sự hiếu kì và ngưỡng mộ của các cô y tá và bác sĩ khác trước một phụ nữ đã dũng cảm lấy chồng và chẳng mấy nữa mà sẽ giáo dục lên những đứa trẻ xuất chúng và cực kì tiến bộ từ tinh thần giũ bỏ giới tính trong tình yêu của mẹ chúng. Cô bị vây quanh bởi những câu hỏi rối rít về một lễ cưới tuy không đình đám nhưng lại ẩn chứa một tinh thần hôn nhân cách mạng và cũng không kém phần quái gở. Như thể :"Hôm ấy anh hay chị sẽ mặc váy?", hay "Ai là người sẽ ... ở trên trong đêm tân hôn?", vân vân. Cũng có những câu tử tế và từ tốn hơn như về cái áo cưới, cái nhẫn, những kỉ vật mà một người con gái hạnh phúc sẽ chỉ cần một lần trong đời.

- Cái gì? Chị lấy chồng?

Chi ngoảnh ra ngoài cửa để nhìn vào cái câu hỏi kì khôi mà chỉ những ai không làm trong bệnh viện mới có thể thốt ra đầy bất ngờ nhường thế. Đó là một cô gái trẻ, mặt mũi non choẹt, baby hồng hào, mắt đen tròn như một con búp bê. Nhưng Chi đã lập tức trợn cả mắt lên như một chuỗi hồi ức kinh khủng vừa ập về. Cô nhảy xồ ra, ôm chầm cô gái xinh xắn kia, giả bộ khóc lóc :

- Giời ơi! Cô Vân! Cô bận quẩy thằng nào mà hai năm rồi mới thấy ló mặt về đây, hả? - Chi bỗng hạ giọng - Cô em lại hành hạ được bao nhiêu thằng rồi? Khai mau!
- Ôi giời, nhiều lắm, Vân cười đắc chí, em đã mất nhiều công lao để hành hạ từ trẻ con ba tháng tới ông già bà già, từ thanh niên trai tráng tới tiểu thư khuê các, mà chẳng có tiếng kêu nào ...

Gương mặt hai chị em bỗng trầm hẳn xuống khi một phần kí ức trôi về. Chi vội cười, che đi ánh mắt buồn hụt rồi khoác tay Vân kéo vào trong:

- Đây là Vân, mọi người nhớ không?
- Cô bác sĩ thực tập! Một cô y tá đã phá lên.
- Thích máu dã man! Một cô khác.
- Gì thế? Một cô em mới về viện tròn mắt.
- Nhầm nhầm hết! Vân phẩy tay. Đây, nó chỉ vào mình, bác sĩ chính thức kể từ hôm nay! Người sẽ gieo rắc cơn ác mộng tới mọi tiếng kêu rên gợi cảm nhất!
- Một nữ sinh trường Y chân chính! - Chi bật cười.
- Phải là một người yêu đau đớn máu me như một người tình! - Vân kết luận trong cái ngớ người hãi hùng của những cô em mới về, và cái lắc đầu bất lực của những người đã quen biết.

- 2 năm rồi, chị nhỉ.

Vân khẽ thở dài khi chỉ còn hai chị em ngồi ăn uống trong căn tin bệnh viện buổi trưa.

- Ừ. Lâu quá còn gì.
- Chị thì sắp lấy chồng. Em thì đã hết đời trôi nổi để về bệnh viện này làm việc. Cuộc đời thế là an bài.
- Tôi thấy thương cho những thằng nào sắp vào tầm ngắm của cô ở bệnh viện này- Chi cười.
- Em cũng lại chả thương chết đi được đôi nào bị chị sắp đặt.
- Gớm! Có mà sắp đặt được! Sắp được thì giờ này cô em với chị còn ngồi đây ngán ngẩm làm gì?
- Nó cũng ... 21 rồi chị nhỉ. Vân bỗng thở ra.
- Chẳng biết sống chết thế nào. Cách đây lâu lâu chị cũng mấy lần mò tới nhà nó hỏi, nhưng đám người nhà nó đuổi chị đi như đuổi ruồi. Mà nó cũng không ở đấy.
- Còn ông ... Dương?

Chi đập bàn một cái bật hết cả chén đĩa ở trên, mặt đầy sát khí, thét toáng lên như dẫm chân phải lửa:

- Cô câm ngay! Đừng có nhắc tên cái thằng khốn ấy ra trước mặt chị! Cái thằng hèn! Thằng nhát cáy! Nó không đáng mặt làm một thằng đàn ông, một ... seme! Một thằng ... dám chống lại tình yêu và vận mệnh! Nó không đáng để cả chị và cô phải nhớ tới!
- Người ta cũng có cái khó mà chị.
- Cô tập thông cảm với nó từ bao giờ thế? Một thằng như nó, nếu mà dám vác mặt về đây, chị sẵn sàng cầm ngay dao mổ mà khắc lên mặt nó mấy chữ :"thằng hèn" để nó có lấy chồng lấy vợ gì nữa cũng không được.
- Thôi. Cái việc ấy để em làm cho nó có thẩm mĩ. Vân cười khanh khách. Em dám đảm bảo với chị chỉ cần cái mặt ông Dương qua tay em, thì không còn một con đười ươi nào dám nhìn!
- Chí khí!
- Em mà!

Được một lúc, khi mà những thủ đoạn làm hại đời một thằng đàn ông dã man nhất được liệt kê qua hai chị em Chi - Vân thì những tiếng thở dài lại quay về thay cho những lời hùng hồn thét lửa nhả khói.

- Phí! Chi lắc đầu. Cả đời chị mới gặp một đôi đẹp đến thế. Hai năm nay, chị cũng tăm tia được mấy thằng, nhưng toàn đứa đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà, thấy mà ghét.
- Kiếm được một thằng như thằng Nguyên đã khó. Kiếm được một ông như ông Dương cũng chả dễ.
- Cái thằng ngố mà ngây thơ thế không biết. Thế mà cũng làm bác sĩ được. Khó thế mới cần đến vận trời. Từ bữa đến giờ chị cũng chẳng thấy cái cuộc gặp mặt nào mà đầy giông tố như thế được cả. Chán cái thằng ấy. Hèn!
- Em chẳng bao giờ nghĩ là thằng Nguyên nó cũng yêu ông Dương thật. Thái độ của nó cứ tỉnh không.
- Dạng như thằng ấy, càng tỉnh càng yêu. Nó không dám nghĩ là nó với thằng Dương lại như thế mà thôi. Cô em còn nhớ cái lúc nó khóc không đấy?
- Nhớ. Lúc em hết hạn thực tập, nó vẫn còn khóc hàng đêm cơ mà.
- Cô đi mấy hôm thì nó cũng tháo bột rồi mất tăm luôn. Chị chán thế cơ chứ! Cái thằng Dương đốn mạt, nói đi là đi thẳng. Thế mà cũng gọi là yêu! Mà cô khóc cái gì nữa? Thương cho hai thằng ấy à? Chị cũng thương chết đi được đây này!
- Em có khóc thương đâu! Vân đã ướt đẫm nước mắt. Em chỉ nghĩ đến cảnh không được gặp thằng ấy nữa, không được nghe tiếng nó nữa, không được ... nhìn thấy nó khóc lóc khổ sở nữa ... em đau quá!

Chi ngẩn người ra, nhìn cô bác sĩ nức nở như một cô gái trong sáng khóc vì tình, buông tiếng thở dài thay cho tiếng thầm rủa trong bụng :"Lại còn thế nữa! Kệ cô!"

- Thằng ấy giỏi, đẹp trai, làm bác sĩ, gia đình danh giá giàu có, con còn cần gì nữa nào?

Cô con gái nguây nguẩy quay đầu. Từ bận cô hai mươi nhăm tuổi, bố mẹ cô lấy làm phiền lòng khi cô cứ thích mình thành đệ tử của thánh nữ đồng trinh Maria, mà lại còn giữ cái ảo tưởng rằng một người con gái không biết tới con trai cả đời cũng có thể tự đẻ ra một đứa con (!). Cô gái tên Tố, cũng đẹp, cũng giỏi, cũng ra dáng nhiều thứ, phải mỗi cái tội ghét đàn ông con trai. Nhà ấy chả hiểu sao sinh ra toàn những cô kì lạ. Chị họ nhà đằng ngoại của cô, cũng nổi tiếng trong gia đình là kẻ có thể mặt lạnh tanh cắt tiết một con gà mà nhiều thằng con trai thời nay cũng sợ chả dám làm. Dì của cô, đã gần bốn chục, chưa chồng, vẫn đang bám riết lấy việc tìm một thằng thật giống ... Nguyễn Tất Thành để lấy làm chồng.

Thế mà bố mẹ cô lại bắt cô phải đi xem mắt những thằng đàn ông mà cô chúa ghét để tìm chồng cho cô. Cách đây không lâu, cô đã hất nguyên một nồi lẩu trữ tình vào anh chàng xem mắt khi anh ta khen lấy khen để cô có đôi mắt tuyệt đẹp. Lại có lần cô làm nguyên cái túi xách vào mặt một thằng khác khi hắn bạo dạn hỏi cô đã có người yêu chưa! Thật là một sự phỉ báng vào một người con gái coi việc đàn đúm với con trai là một điều bẩn thỉu đê tiện!

- Lần nào cũng giỏi, đẹp trai, danh giá giàu có, mà toàn thằng không đâu! Tố gào lên với bố mẹ.
- Thế con có định lấy chồng không thì bảo! Mẹ đảm bảo với con là thằng này khác hẳn tất tần tật những thằng trước!
- Không tin!
- Mẹ ... Mẹ cô cố nói từ tốn ... nếu con không ưng thằng này, bố mẹ sẽ chẳng thúc con lấy chồng lần nào nữa!
- Được đấy! Chắc đấy!
- Chắc!
- Nghéo tay!
- Nghéo!

Sau khi hai mẹ con đã móc ngón tay út vào nhau như một đôi trẻ mười tuổi thì ông bố cũng chỉ biết há miệng lắc đầu.

Mười giờ sáng.

Cà phê Trung Nguyên.

Cạnh cái cửa sổ to tướng hướng ra dòng sông Cầu ngây thơ vẫn thỉnh thoảng làm hết hồn những thằng bé trẻ người non dạ ham hố bơi sông, trên cái ghế đỏ chon chót, trong tiếng nhạc du dương dập dìu, Tố cũng thấp thỏm chờ đợi một cái tát chí mạng vào mặt cái thằng mà cô sắp gặp, thét tướng lên :"Anh không phải người tôi thích!" rồi ngúng nguẩy ra về và kết thúc những tập phim ác mộng về chuyện xem mắt. Bên ngoài có tiếng dừng xe máy. Tố ngoái ra nhìn.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế đối diện của Tố, bắt chéo chân, mặt hầm hầm nhìn cô như mới nhìn thấy một thứ cá kinh tởm ngoi lên từ dòng sông Cầu tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm bởi dòng nước thải của thành phố Thái Nguyên, lạnh lùng quay sang cô phục vụ bằng ba tiếng gắt gỏng:

- Trầm! Không đá!

Họ nhìn nhau hồi lâu. Tố nhiều lần căng trợn mắt lên, như cách cô vẫn làm để khiếp đảm những thằng con trai khác, nhưng hắn ta cũng trực trợn mắt nhìn cô như thế. Cô phì ra nước miếng nước bọt hàm ý khinh bỉ, hắn cũng khừm khừm trong cổ họng như chẳng coi cô ra gì. Cô mắm môi mắm lợi, hắn cũng nhếch mép bĩu môi. Cô gân tay chuẩn bị một cái tát kinh dị, hắn cũng hạ chân xuống như thể sẽ ... biến ngay lập tức. Đoạn kịch câm đầy hàm ý xua đuổi này như chẳng thể kết thúc nhanh được nếu một trong hai người không kết thúc luôn.

- Cô không phải người tôi thích! Anh ta cáu kỉnh trước khi chuẩn bị đứng dậy ra về.
- Tôi mới phải là người nói câu đó! Tố trừng lên.
- Ấy thì là cô đã nói rồi đó! Xong! Tôi về!
- Đứng lại! Tố hét. Cả đời tôi cũng chưa từng bị ai ... từ chối cả! Chỉ có tôi đi từ chối thôi chứ!
- Xin lỗi! Khóe mắt hắn giật lên. Tôi cũng chẳng từng bị đứa con gái nào từ chối cả!

Rồi mặc kệ Tố dậm chân đập bàn hoặc tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý, hắn vẫn thản nhiên rồ ga xe máy rồi mất hút trong ngả đường vào trung tâm thành phố.

- Bố! Mẹ! Tố quát nhặng lên khi về nhà! Thằng cha ấy tên là gì? Cái thằng khốn ấy!
- Ai! Mẹ cô quay ra ngạc nhiên.
- Cái thằng hôm nay!
- À. Mẹ cô cười với ánh mắt lấp lánh. Dương, Lý Kiến Dương, bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thành phố.

Bằng một giọng thở gấp gáp và đầy hiếu chiến, Tố hét tướng trong niềm sung sướng khấp khởi của bố mẹ cô:

- Mẹ phải sắp xếp cho con gặp hắn lần nữa! Con phải ... cho hắn biết tay!

Sau đó ít lâu, tại một ngôi nhà khác.

- Con không thích, thằng con trai ngỗ ngược lắc đầu. Mẹ chẳng bảo lần này không được thì không bắt con đi xem mắt nữa còn gì!
- Này! Không được đâu. Mẹ anh ta cũng lộ ánh mắt đầy hy vọng. Nhà bên kia, cái cô bên kia, đã đổ con như điếu rồi! Họ muốn con gặp cô ấy lần nữa!
- Miễn! Hắn xua tay.
- Mẹ đã cung cấp hết thông tin của con cho người ta rồi. Mẹ tin là nếu con không chịu gặp cô ấy thì, cô ấy cũng sẽ làm loạn bệnh viện lên cho mà xem. Người ta là con gái bí thư tỉnh ủy cơ đấy!
- Kệ!

Hắn bỏ mặc người mẹ đang hết lời dụ dỗ, bước lên trên, nơi hắn có thể thừ ra mà nghĩ về một không gian khác, với một người khác, một niềm hạnh phúc ngọt ngào đến tận tim can, mà cũng đau đớn như có thể móc trái tim hắn ra cho quỷ dữ.

Dương thở dài, cầm món quà cuối cùng của thằng bé ấy tặng cho hắn, một con người vải mà nó nhờ cô bạn nó mua và tặng hắn khi hắn ra đi.

Một năm nay, hắn chỉ nghĩ rằng mình sống được nhờ món quà ấy, cho dù một nỗi day dứt vẫn gặp nhấm tâm tư hắn như thể hắn là một tội phạm, với một tội ác tày trời là chuốc ngủ thằng bé hôm ấy, rồi lặng lẽ ra đi như chối bỏ tất cả.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
The Won Hy

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   4/4/2012, 10:48 pm

típ đi a. e đọc xong nữa gòy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hic



Tổng số bài gửi : 9
Points : 9
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   5/4/2012, 9:30 pm

sao ngắn dữ vậy nez,.... tiếp đi bạn ơi,.............................
y!h : flyinthenight_bc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   5/4/2012, 10:56 pm

Bận việc nhiều quá, rãnh sẽ tranh thủ up.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   10/4/2012, 10:14 pm

Thành Nguyễn đã viết:
Bận việc nhiều quá, rãnh sẽ tranh thủ up.



Biết ngay mà !!! Ông Tổng ơi ông mần ơn ông ve bà thứ phi của ông cho bả mần việc lại đi ông .....có được thứ phi xinh đẹp lại giúp được việc muh ông hổng canh me ....canh me đây là canh chừng bả ....chứ hổng phải ra ôm gốc me suốt 5 canh nghe .....kakakakaka ....Đó ....ông để bả tự do lang thang ....tối hôm nọ bả la ầm lên là bả hẹn đi ăn tối với "bạn trai nhá nhá" .....muh ông hổng lo để ý .....để thằng đó nó "nhá nhá" bả kiểu nào hông biết muh giờ bả về 4rum bả mất hết hồn vía .....đang post truyện dài cái bả xì tốp ngang .....hức hức ....ức dễ sợ .....bả xì tốp ....còn cả làng ...xì khói đây nè .....

Ah nè bé Thành ....truyện tựa là "biên niên ký mùa hè" nha em .....hè sắp tới rồi đó .....bắt anh chờ qua luôn mùa đông là anh hổng chịu đâu nha .....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 1:09 am

Anh thông cảm, mấy nay em bận lăn lê bò chà lếch quếch sảm ở Vũng Tàu với "ấy" bạn mới quen, cha Tống chắc cũng bận rộn như em thoai =))
Tối nay bù cho mà, up hết phần 1 nghen anh iu.
Em muốn xin yà hú của anh để nhờ anh tư vấn cho một số việc, thật sự em thấy anh tư vấn cho em trong việc này là tốt nhất anh à, nếu Y!m ko dc thì mail cũng dc, bữa em nhớ anh có cho rồi nhưng em lại quên mất rồi, thức khuya nhiều, đứt nơ ron thần kinh nhiều quá nên đãng trí Very Happy


Được sửa bởi Thành Nguyễn ngày 11/4/2012, 3:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:11 am

10 Chap như đã hứa nha mấy tình yêu...


DN.15


Cô hỏi thằng Dương ấy à? Ở bệnh viện nó làm sao á? Cứng đơ như tiền! Đúng là sinh viên trường Y. Kiêu căng ngạo mạn nó vẽ lên mặt!"

"Kiến Dương ấy à? Hot boy của bệnh viện mình đấy! Chị không biết à? Đầy nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ bệnh nhân mê chết anh ta. Thế mà chẳng thấy rung bao giờ. Em nghe đồn là anh ấy có người yêu trên Hà Nội rồi. Nhưng chắc tin vịt, vì em chẳng thấy lúc nào là anh ấy có ảnh chị ta cả."

"Ối! Dương hả? Chuẩn! Cơ mà cô là cái gì của anh ta?"

- Nhất định thằng ấy có vấn đề gì đó! Chẳng hạn ấy à? ... Chị nói nhỏ cho mà nghe. Cực nhỏ ... Chị ngờ thằng ấy ... lãnh cảm với con gái.
- Sao kia? Tố ngạc nhiên.
- Bác sĩ gì thì bác sĩ, chứ trong đời chị mới thấy duy có thằng ấy là mặt mũi tỉnh băng khi ... cô em biết đấy ... cái chuyện tế nhị của một thằng bác sĩ đa khoa phải vào phòng siêu âm hay là phòng khám. Mà đàn ông thì rõ ràng là phải bản năng hơn phụ nữ.
- Anh ta trông có vẻ gì là ... đâu?
- Đừng có bị vẻ bề ngoài ấy làm mụ mị, em gái ạ. Ai nhìn vào cái lý lịch ấy mà chẳng mê chết đi được. Chẳng có tì vết nào. Bản thân cái hoàn hảo ấy cũng là một sự bất toàn rồi. Một sự hoàn hảo vô lý! Như thế được mua bằng tiền của bố mẹ nó! Để che giấu một cái gì đấy!

- Cái gì?

Hai chị em giật bắn mình. Tố cũng vội quay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt sắt đá đang ghìm một khối dung nham bên trong, nhất thời đứng họng.

- Nếu muốn nói cái gì về tôi, hắn ta cau mặt, thì hãy nhìn vào chuyên môn của tôi, trước khi nói vớ vẩn rằng tôi nhờ vào bố mẹ mình!
- Còn chuyện kia?
- Chuyện gì?
- Chuyện anh ... pê ....

Tố hoảng hồn về một âm thanh kì dị vang lên như một tiếng gầm gừ trong cổ họng, hoặc một tiếng hét át đi những lời mà Tố mới chuẩn bị thốt ra. Lần đầu tiên cô thấy hắn có một chuyển động khác lạ trên gương mặt, không cau có, không bực mình, lạnh lùng, mà lại là một sự bần thần và thoáng đỗi nhớ nhung. Hắn lắc đầu thật mạnh, rồi gắt lên với cả hai người:

- Chị Dung! Tôi từ chối cô em gái của chị là vì tôi chẳng ưa được mẫu người như cô ta! Chị mà cứ rèm pha sau lưng tôi, thì đừng có trách tôi!
- Được được! Cô bác sĩ bĩu môi khi hắn quay ngoắt đi. Loại chê em gái tôi, thì chỉ có ... vấn đề!
- Em gái chị mê anh ta à? Tố tròn mắt hỏi.
- Ờ! Cô bác sĩ cũng nguẩy đi. Trên đời thiếu gì đàn ông mà nó lại cứ đâm đầu vào thằng cha chết tiệt này. Mà! Cô em cũng có gì với hắn à?
- Dạ đâu có! Tố vội nói.
- Tốt!

Tố vẫy tay tạm biệt cô bác sĩ mà chẳng may nó tóm phải trên hành lang bệnh viện. Đằng sau, Dương cũng xông vào một phòng bệnh. Còn một mình, cô nhún vai trước khi bước xuống dưới.

- Hắn kì lạ thật, mẹ ạ.

Tố tu hẳn nửa cốc trà sữa trước khi tuyên bố thành quả với người mẹ vẫn đang mắt sáng long lanh nhìn cô con gái.

- Kì lạ là kì lạ thế nào?
- Chuẩn quá. Mẫu quá. Hoàn hảo quá. Mà lại đâm ra chẳng ra cái gì.
- Thế là thế nào? Con còn yêu cầu gì nữa? Một mét tám, bảy mươi cân, cao ráo trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa. Bằng trường Y loại ưu, làm bác sĩ triển vọng. Gia đình ...
- Thôi mẹ đừng nói nữa. Con thuộc rồi! Nhưng còn những chuyện khác!
- Chẳng hạn...?
- Chuyện làm ... chồng...

Mẹ cô há miệng, trước khi cười ngặt nghẽo:

- Ôi con tôi! Con cứ yên tâm! Riêng chuyện ấy, mẹ đã điều tra rồi! Chẳng có điều gì ngăn cản việc con sẽ cho mẹ bồng cháu cả!
- Mẹ điều tra thế nào?
- Thế con cần mẹ nói à? Để mẹ lôi mấy cái ấy ra cho con xem...
- Còn chuyện hắn dưới Hà Nội?
- Sao?
- Con nghe nói hắn từng dưới đó 1 năm, không biết tại sao tự dưng lại lên trên này.
- Nhớ bố mẹ?
- Chẳng! Hắn học Y tới 7 năm chứ ít à? Con e là hắn có người yêu trên đó.
- Ông bà nhà ấy quả quyết hắn chưa qua đêm với con bé nào đâu.
- Con chẳng tin. Mẹ phải về điều tra đi.
- Thế chốt một câu, cô nương thấy lần này thế nào?

Vẻ hiếu thắng hôm trước của Tố dường như biến mất sau suốt mấy ngày cô theo dõi nhất cử nhất động của hắn từ nhà tới bệnh viện, thay vào đó lại là những lời thỏ thẻ:

- Cũng được.

Bà mẹ cô, như đã sắp phát điên vì sung sướng.

Như đã giới thiệu ở phần trước, gia đình Tố có truyền thống đẻ ra những đứa con gái kì quặc, không đứa này thì đứa kia. Nhưng nhìn bên ngoài thì cô nào cũng như những bậc giai nhân. Thật là một diễm phúc cũng như một bất hạnh hiếm có đổ ập lên gia đình ấy. Mẹ Tố, thời trẻ cũng từng là hoa hậu một vùng, mà đối thủ duy nhất của bà thời trung học, là một cô gái Hà Nội trông kiều diễm và lạnh lùng đúng phong cách một thiếu nữ kinh kì. Bà còn nổi tiếng luôn là một cô gái trẻ trung bất chấp tuổi tác, trẻ trung tới mức ... tai quái mà chỉ duy có người chồng của bà, bí thư thành phố hiện nay là có thể ... chấp nhận được. Đối thủ của bà, sau này làm bác sĩ, đã qua đời từ rất lâu trước. Bà đã mở một bữa tiệc nhỏ ngay sau đám tang, cũng chỉ vì niềm vui sướng khi sau hơn mười năm cuộc đời bà đã loại bỏ được đối thủ của mình, một cách vĩnh viễn. Nói một cách khác, đáng sợ hơn, bà là người thù dai như trẻ con, và nếu tức giận một ai, thì kẻ đó cũng sẽ có nguy cơ bị bà trả thù bằng những đòn nguy hiểm nhất có thể.

- Tố! Mẹ có tin vui cho con đây!
- Gì? Tố ngoảnh ra khỏi cái tivi để nhìn thấy bà mẹ hớt hải chạy vào trong nhà.
- Thám tử của mẹ trên Hà Nội đã điều tra 1 năm trước thằng Dương ở đâu rồi. Một bệnh viện lớn.
- Ờ rồi. Rồi sao?
- Con quên mất à? Bà chị họ con chả thực tập ở bệnh viện ấy suốt mấy tháng trời còn gì?
- Nhưng bệnh viện lớn thế liệu có cùng hay không?
- Sao lại không cùng! Một khoa hẳn hoi.
- Nhưng mà cái bà ấy, chả chắc có để tâm không, hay là chỉ mong ước sớm giết được thằng bệnh nhân nào.
- Mẹ đã gọi nó lên đây tối nay rồi. Tha hồ mà gạn hỏi.

Tố chép miệng rồi lắc đầu. Thỉnh thoảng cô mới gặp bà chị họ của mình, một đứa con gái có máu sát thủ hoặc sát nhân, hoặc gì thì cũng vậy. Hai người cùng tuổi. Nhớ hồi nhỏ, có lần Tố về nhà chị ta ở Hòa Bình, cô đã suýt ngất khi thấy chị ta túm cổ một con chuột mắc bẫy rồi ... chém đầu theo nghi thức trừng phạt. Một kí ức kinh dị mà đến giờ nghĩ lại cô còn thấy buồn nôn. Mà chị ta chứ, lại xinh đẹp như một con búp bê. Trắng hồng! Xinh! Mắt to tròn! Con trai nhìn thấy là thích tít mắt.

- Cháu chào cô!

Tố và mẹ cô cùng ra ngoài cửa đón cô họ hàng vừa mới phi xe từ dưới Hà Nội lên. Họ đùn đẩy nhau vào bàn ăn tối đã ăm ắp thức ăn và chỉ chờ có một câu chuyện.

- Vân này. Mẹ Tố hỏi. Hồi cháu thực tập ở bệnh viện, cháu có quen bác sĩ nào là Dương không?
- Dương nào mới được? Bà chị họ của Tố đã hăm hở nhấm món ăn. Dương già, Dương trẻ, Dương gái hay Dương trai? Nhiều lắm.
- Lý Kiến Dương. 26 tuổi. Bác sĩ đa khoa. Quê trên Thái Nguyên này này!

Bà chị họ của Tố á lên một tiếng, thả phịch miếng đùi gà mà cô đang gắp chuẩn bị cho vào bát.

- Tức là cháu biết hả? Mẹ Tố mừng rỡ. Chẳng giấu gì cháu. Con Tố nó đang đổ chết dí rồi đây.
- Con đổ bao giờ? Tố rối rít biện hộ. Chính mẹ giới thiệu chứ ai vào đây!
- Này! Con chấm thằng ấy mồn một rồi còn gì!
- Khoan! Bà chị họ ngắt cuộc tranh cãi che giấu ý tứ của hai mẹ con, nuốt nước bọt cái ực. Có phải cái ông cao cao, đẹp trai, rất hay cáu bẳn mà lại hơi lành lạnh không?
- Chính thế! Tố liền hí hửng. Chị thấy anh ấy ở trên đó thế nào? Đã từng có bạn gái chưa?
- Bạn gái thì ... chưa.

Hai mẹ con Tố thở phào một hơi.

- Nhưng mà...
- Sao? Tố quay ngoắt lại.

Bà chị họ lại nuốt nước bọt cái nữa, rồi thì tẩm ngẩm:

- Cô em yêu hắn thật rồi à?
- Em đang điều tra.
- Gớm cái mặt đỏ hồng. Thấy mà ghét. Bà chị bĩu môi trước khi cố gượng cười. Thôi cô yên tâm. Dưới đấy đàn bà con gái ưng hắn cũng nhiều đếm không hết. Ra dáng lắm. Cô mà cưa được nó, thì mười mươi cô là đứa con gái tốt phúc nhất đời.

Tố hạnh phúc ôm mặt, rồi nhắm tịt mắt ngúng nguẩy như đang che giấu một âm mưu tình ái mà chỉ có trời với cô mới biết.

- Thế thì còn gì bằng. Mẹ Tố cũng hớn hở.

Chỉ có bà chị họ là vẫn cắm cúi ăn, và thỉnh thoảng lại lắc đầu chậc một cái.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:12 am

DN.16


- Cái ... gì?

Vân nhún vai trước cái nhìn căng trợn mắt của Chi và cánh y tá hoặc chẳng hiểu gì, hoặc hiểu đến mức không còn gì trong đầu.

- Dạ thế! Con em họ em! Trên Thái Nguyên. Nó và cả nhà nó đều đang cuồng thằng Dương.
- Con ấy nó mù à? Nó thiếu giác quan à? Nó có bị ... làm sao không?
- Đấy là con em họ mà em tự hào nhất. Xinh đẹp. Giỏi. Coi thường đàn ông. Thế mà em cũng chẳng hiểu tại làm sao mà nó đâm đổ đốn ra thế! Lại còn ông bà già nhà nó. Họ tán tụng thằng Dương như thần tình yêu tái thế!
- Nhảm! Quá đỗi là nhảm! Chị tức đến ... bỏ chồng chị mất! Chi ôm đầu vò trán.

Ấy từ khi lấy chồng xong, bất cứ cái gì rối đầu loạn óc đến độ không giải quyết nổi thì cô y tá hâm mộ shonen-ai đều lấy cái cớ bỏ chồng ra để đàn áp tâm hồn như thế!

- Giờ thì đau đầu hẳn chị ạ! Chuyện con bé đó đã một nhẽ. Chuyện ông Dương lại một nhẽ nữa. Làm mếch lòng ai chứ riêng mếch lòng cái nhà con ấy, thì em xin chị em khiếu!
- Cô mà cũng sợ thì gay thật rồi!
- Thường thì em chả sợ đâu, Vân hùng hổ, nhưng mà cái nhà con ý, bố thì làm bí thư tỉnh ủy, mẹ nó thì ... chả biết so sánh với em ai tàn ác hơn đâu. Nhỡ có làm sao, thì hại đời thằng Dương, mà hại đời luôn thằng Nguyên không biết chừng.
- Ấy! Chi bật dậy! Giờ chỉ có một cách! Là cô phải tìm được thằng Nguyên về đây! Cho nó gặp thằng Dương. Rồi đâu sẽ vào đó! Hai bọn nó không tách ra được đâu! Em cô, chứ cả cái nhà cô cũng không làm gì được đâu!
- Nhưng mà, tìm nó ở đâu bây giờ?

Cả những người đang đứng giơ tay như tuyên thệ hùng hồn, cả những người đang ngồi nghe như những thần tử trung thành, trước câu hỏi ấy thì đều phỗng ra như có nước lạnh dội vào đầu.

Trong lúc ấy thì Dương, anh bác sĩ đang làm cho bệnh viện đa khoa thành phố Thái Nguyên, vẫn ngồi gác chân lên bàn làm việc, với bộ mặt nhăn nhó kinh tởm như ăn phải một thứ không thể tưởng tượng nổi trước cô Tố tội nghiệp.

- Chiều nay ấy à? Tôi bận!
- Bận gì? Mẹ anh đã bảo được là được!
- Mẹ tôi thì vướng quái gì đến tôi?
- Tôi không biết! Bên nhà tôi đã đặt bàn rồi! Có cả bố mẹ tôi, cả bố mẹ anh, cả tôi cả anh!
- Vớ vẩn! Chính cô chẳng đã muốn đuổi tôi đi ngay hôm xem mắt hay sao?
- Anh thật chả hiểu tâm lý con gái gì cả! Tố dậm chân. Tôi muốn gì, tôi sẽ làm!
- Cô chẳng chỉ muốn cưa đổ tôi, rồi được huyênh hoang với thiên hạ là ruồng bỏ tôi chứ gì! Chỉ vì tôi là người đầu tiên từ chối cô!
- Đó là cái mục đích đầu tôi muốn quen anh! Nhưng giờ thì khác! Tôi thấy anh thật ... chẳng thể chê được! Tôi thậm chí cũng thích luôn cái vẻ cau có này của anh!
- Thế cô có thích luôn câu "xin mời cô ra ngoài" của tôi không? Tôi dám nói với cô hàng ngàn lần để cô biến ngay ra khỏi đây!
- Anh thô lỗ với con gái thế à?
- Phải đấy! Tôi thô lỗ thế đấy! Tôi gia trưởng thế đấy! Thế giờ cô có phắn đi ngay cho tôi không?
- Không! Tôi cũng thích hẳn cái tính gia trưởng của anh đấy, nếu mà anh gia trưởng thật! Còn nếu anh chỉ mạnh miệng đuổi tôi thì tôi chả sợ!
- Cô ... thật ...

Dương đấm thùm thụp xuống bàn, đến đổ nảy hết các loại giấy tờ linh tinh, rồi bật dậy:

- Cô không đi ... thì tôi đi!

Tố vội vã chạy theo anh chàng bác sĩ đang cáu bẳn đá bàn đá ghế ra khỏi phòng.

- Đừng có theo tôi nữa! Hắn quát nhặng lên. Tôi chẳng có một chút tình-cảm nào với cô cả! Rõ chưa! Cô chỉ làm tôi chán cả mắt lên mà thôi!
- Tôi ...

Đang lúc Tố hoa tay múa chân biện hộ cho tình yêu sét đánh ngang ngược của mình thì hắn như bước qua một đoạn phim quay chậm mà từng lời từng chữ của hai cô y tá đang kháo nhau đi ngược lại phía hắn trôi vào tai hắn mồn một:

- Gì! Mặt trái xoan nhé, trắng nhé, tóc bồng, mềm mại lắm.
- Mũi nhỏ, mày thanh, môi mỏng nữa chứ! Đâu ra đàn ông con trai dễ thương thế không biết!
- Mà kiêu phát sợ! Đúng là ...
- Nghe đâu từ dưới Hà Nội lên ...

Dương vụt tỉnh lại, hắn với lấy tay cô y tá, rối rít:

- Này! Người đó ở đâu! Bệnh nhân đó!
- À! Bên khu chấn thương. Hai cô y tá nhìn nhau. Phòng hai lẻ tám.

Tố chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương đã chạy vội đi. Lúc cô bắt kịp theo hắn, thì hắn đã dừng lại trước cửa căn phòng.

- Này! Tố gọi. Anh sao thế!

Cô thấy ánh mắt hắn như chỉ còn có cánh cửa trước mặt, hoàn toàn không còn bất kì sự hiện diện nào của cô. Và hắn vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng, từ tốn nhìn vào trong.

Rèm cửa sổ phất phơ. Tố chỉ nhìn thấy một cái đầu đang ngoảnh đi, một mái tóc bồng và hơi nâu. Còn hắn, hắn bước vào thẫn thờ như đang bị thôi miên. Cô thấy hắn tiến tới giường bệnh với một sự ngỡ ngàng bần thần của một thằng con trai đang yêu được nhìn thấy ... người yêu.

- Ai...?

Cậu bệnh nhân kia ngoảnh sang khi hắn đã chuẩn bị đặt tay lên bờ vai ấy. Tự nhiên hắn sững lại, rút tay đút túi quần và quay ngoắt lại.

- Anh Dương!
- Này hai anh chị kia!

Cả hắn và Tố đều dừng lại khi cậu bệnh nhân tỏ ra phật ý:

- Hai người tùy tiện xông vào phòng tôi rồi bảo ra là ra à? Có biết tôi là ai không?
- Không. Hắn nói không quay mặt lại. Cậu không phải người tôi cần tìm.
- Nếu anh chị cần chữ kí của tôi, thằng bé câng mặt lên, thì cứ đưa giấy đây, không phải giả đò giả bộ. Mấy cô y tá cũng thế! Chẳng hiểu cái bệnh viện khỉ gió này ra sao! Mai tôi sẽ xin về Hà Nội luôn.
- Về đi cho xong!

Dương chốt một câu rồi đập cửa ra ngoài. Tố cũng rối rít theo sau, mặc dù cô bắt đầu có cảm giác cậu bệnh nhân kia, coi bộ quen quen.

- Mẹ cũng nghe nói thế! Thằng ca sĩ ấy nổi tiếng phết đó! Nghe bảo nó lên Núi Cốc quay video thì bị ngã trật chân ... Ôi dào! Giới nghệ sĩ ấy mà! Kệ đi con.

Tố vừa buôn với bà mẹ về cậu bệnh nhân phòng hai lẻ tám mà nó thấy quen, hóa ra là một cậu ca sĩ choai choai mới nổi, trong khi vẫn đưa mắt nhìn Dương, kẻ duy nhất im lặng suốt từ đầu bữa ăn giữa hai gia đình cho đến giờ. Mặt hắn lạnh tanh, uống hết ly rượu này rồi đến ly rượu khác, thậm chí cũng không buồn nhìn một ai.

- Nhà tôi chỉ có một thằng. Mẹ Dương che miệng cười. Khổ nỗi nó cứ tảng lờ chuyện gia đình. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tôi chỉ mong nó hiểu mà không được. Nay lại có gia đình anh chị thì quý hóa quá.
- Chị cứ nói thế! Mẹ Tố cũng chuyển đề tài. Nhà tôi cũng chỉ có mụn con gái này. Cưng chiều nó từ nhỏ, nên nó cũng có nghe lời cha mẹ đâu. Gì chứ nếu mà hai đứa thành đôi thì phúc quá. Chỉ sợ gia đình anh chị chê con Tố nhà tôi...
- Sao lại chê! Cháu nó vừa đẹp vừa tài giỏi, lại được anh chị yêu quý chiều chuộng, thì còn gì bằng.

- Thôi con về!

Hắn kéo ghế đứng dậy, vẫn không quên nốc hết ly rượu đang để trên bàn.

- Kìa Dương! Con định làm mất mặt bố mẹ đấy à?
- Việc này bố mẹ sắp đặt. Bố mẹ đi mà làm. Con ăn uống xong rồi! Giờ con về!
- Con ... Bố hắn như sắp tức điên lên được.
- Thôi anh! Nếu cháu nó mệt, để nó về cũng được. Bố của Tố can.
- Cháu không mệt. Dương quay lại đường hoàng nói. Mà là cháu chẳng ưng gì con gái của các bác! Xin các bác hiểu cho! Và đừng bắt ép cháu cho cuộc hôn nhân này nữa!

Chưa bao giờ trong đời Tố nhỏ nước mắt vì một thằng con trai, và lại chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Mẹ cô, cảm giác như mình bị xúc phạm, đã cố an ủi cô bằng đủ mọi cách, kể cả sẽ khiến kẻ ruồng bỏ con gái mình cả đời bất hạnh.

Bố mẹ Dương, thậm chí đã lần đầu tiên đánh hắn. Cho một sự xỉ nhục vào chính gia đình mình.

- Con còn định tơ tưởng tới thằng ấy đến bao giờ? Con có còn là con không hả! Con có còn là Kiến Dương của mẹ không?
- Không. Hắn cười, như còn hơi cồn trong người. Lý Kiến Dương của bố mẹ, đã không còn kể từ khi con phải về đây rồi. Con ngủ đây. Một ngày, quá dài rồi ... Quá nhiều thất vọng ... Một sự mơ tưởng hão huyền cho một điều kì diệu phi lý mà cả đời tôi cũng chẳng thể đạt được. Ai nói rằng cuộc đời tôi tốt đẹp?

Bố mẹ hắn chỉ còn nghe những tiếng bước chân trên cầu thang lót gỗ, những tiếng cười lạnh nhạt, và tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng ở tầng trên. Họ chưa từng nghĩ đến việc, có một ngày, họ phải điên đầu vì người con trai tốt số của mình đến thế.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:13 am

DN.17


Nhiều ngày đã trôi qua, bao gồm cả những tức giận cực điểm vì một lần bị hạ thấp phẩm giá của cô Tố, nỗi nhục nhã của một gia đình trót sinh ra thằng con hoàn hảo khuyết một tí quan trọng, sự vô tâm của thằng con, và những bất lực của cộng đồng xung quanh, kể cả, cái lo lắng ngay ngay của đám cô Vân - Chi. Tất cả khiến cho gia đình ông trưởng khoa bệnh viện Thái Nguyên chưa bao giờ bất hạnh đến như thế. Hai ông bà cãi nhau hàng ngày, về việc để thằng bé học Y, rồi để nó lên Hà Nội, rồi để nó gặp thằng chết bằm kia. Bản thân hắn cũng cãi nhau mệt nghỉ với bố mẹ hắn, về việc là hắn chưa có ý định lấy vợ, hắn chán ngấy những sặp đặt của ông bà, đời hắn là của hắn chứ chẳng của ai cả. Những lý lẽ của một thằng con định nổi loạn ấy dường như khiến cho hai ông bà bác sĩ muốn tức điên lên, nếu không tự an ủi rằng một thằng con trai 26 tuổi thì dĩ nhiên phải có quyền quyết định cuộc đời.

- Mày, chưa bao giờ ông bố gọi người con trai hằng yêu quý của mình bằng đại từ thiếu bình tĩnh ấy, không nghĩ tới thể diện của bố mẹ mày nữa à? Bao nhiêu năm nay mày sống nhờ ai? Mày có còn nghĩ là ai sinh ra rồi nuôi nấng mày không?
- Con không nói con sẽ không phụng dưỡng bố mẹ! Con đảm bảo con sẽ làm điều ấy. Nhưng, đổi lại, bố mẹ ít nhất cũng phải cho con một chút tự do. Bấy lâu nay đời con bị sắp đặt thế đủ rồi!
- Mày nghĩ bố mẹ mất bao sức lực thế vì ai? Bố mẹ mất bao công sức nuôi dưỡng mày, để giờ mày trâng tráo như thế à? Nếu mày không đứng ra xin lỗi gia đình nhà bên kia ...
- Con không thấy con có lỗi gì sai!
- Thế thì mày đi ra khỏi nhà ngay cho tao!

Hắn đang ngồi gác chân lên ghế. Còn bà mẹ thì đang lo lắng tức tưởi bên cạnh một cái ghế sofa khác, như cùng chết lặng trước lời tuyên bố hoàn toàn mang tính chất ... hù dọa ấy. Nhưng lúc này hắn chẳng coi cái gì là hù doạ, và có hù dọa thật hay không hắn cũng chẳng sợ. Hắn phì nước bọt ra một cái, trước khi hạ chân đứng dậy, bước chân lộp cộp lên tầng trên. Ở dưới, bố mẹ hắn nhìn nhau, thở phào một cái như chan chứa một niềm hy vọng dạt dào là thằng con đã biết điều mà vào phòng ... hối lỗi. Nhưng họ chưa kịp nói câu nào hắn đã bịch bịch lôi túi xách xuống, nhìn bố mẹ hắn thách thức như một lời từ biệt, rồi đạp cửa đi thẳng ra ngoài.

- Đừng có mà thách thức tôi, hắn lẩm bẩm, trước khi bấm điện thoại cho một hãng taxi và ngay lập tức lên Hà Nội.

Ngôi nhà của thằng bé kia, vẫn thế. Một cái giàn rậm phủ từ trên tầng bốn xuống, một cánh cửa im lìm như mọi gia đình nề nếp khác của Hà Nội vào ban ngày để chứng minh mọi người ở trong nhà đều đã đi học hoặc đi làm. Hắn ngồi trong một quán cafe gần đó và chờ đợi. Chờ đợi. Có là chi. Hắn đã chờ đợi hơn một năm nay, cho một điều gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết, ngay cả hắn cũng thấy vô vọng khi nghĩ tới, một thứ làm hắn thỏa mãn nỗi nhớ, thỏa mãn một khát vọng, hay chỉ đơn giản là, thỏa mãn sự thanh sạch của một tâm hồn chẳng may vấy bẩn.

Lúc đó là tầm 6 giờ tối.

Hắn đã ngồi chờ cạnh một ly trầm rỏ từng giọt chậm dãi và phiêu linh trên một cái giàn cây mà hắn tự nhiên nhận ra rất giống một cái màn che đậy cho điều gì đó bí ẩn ở trong, bí ẩn của ngôi nhà ấy, có khi cũng chính là bí ẩn, của tình yêu hắn.

- Trồng cây si trước cửa nhà nàng nào à?

Hắn giật mình ngoảnh ra nhìn một cô gái mà hắn chắc là nhân viên trong quán, mà hình như còn có thể là, chủ quán cà phê ấy.

- Lạ nhỉ. Cô ta ngồi xuống đối diện hắn rồi gạt tàn thuốc xuống. Trong khu này chẳng có cô em nào ra hồn. Cô ta cười. Hơn hai mươi nhà đối diện chỗ này chỉ có truyền thống đẻ ra những thằng nhỏ ưa nhìn.
- Chị ở đây lâu rồi à?
- Chắc chắn là hơn người mà chú em đang đợi.

Dương tẽn tò nhìn xuống ly Trầm đã cạn từ lúc nào không hay.

- Phương! Đem chị hai Trầm nữa.
- Vâng! Cô phục vụ thưa.
- Chị là chủ tiệm này? Hăn hỏi.
- Ờ. Mở quán cho vui. Chứ chẳng lợi lộc gì.
- Vậy ... hắn bối rối ... chị có biết cái nhà bên kia?
- Nhà nào mới được? Chị ta nhìn sang khu nhà. Chị rõ từng tí ở đây. Tuy là, những người mới đến thì chịu.
- Nhà ... hắn tự nhiên không nói ra được.
- Có phải nhà thằng ... Nguyên không?

Dương như thể có thể phì khói ra từ tai và khắp đầu nó. Đã từ lâu, nó thậm chí không dám nghĩ tới cái tên ấy.

- Chị biết mà! Chị ta đập bàn cười ầm. Mấy hôm trước cũng có một cô em xinh đẹp ngồi đây hỏi về cậu ta, rồi lại một bà chị rất kì quặc. Giờ lại đến chú em!
- Tôi ...
- Chú là gì với nó?

Hắn cúi đầu rồi lắc quầy quậy:

- Không! Không gì cả!
- Nó không ở đây nữa. Từ mấy năm nay chẳng mấy khi chị nhìn thấy mặt nó.

Chị ta ngửa ra ghế, phả một hơi thuốc dài, trước khi gạt điếu thuốc vào cái gạt tàn.

- Chị thấy chú em không giống với hai bà cô hôm trước. Nói thật, chị ta rù rì, hai đứa con gái ấy nói chuyện như thể có thể ăn thịt nó ngay được. Còn chú mày ấy à, cẩn thận lại bị ăn thịt lại!

Hắn gượng cười, cảm ơn cô phục vụ mới đem ly cà phê mới ra, rồi lại bâng khuâng nhìn những giọt cà phê rơi xuống đáy cốc.

- Ngày trước nó hay ngồi kia, chị ta chỉ vào cái tầng nhà đã rậm cây leo, hút thuốc thâu đêm.
- Nó nghiện thuốc à? Hắn ngạc nhiên.
- Nghiện! Nghiện nặng. Nghiện từ năm mười hai mười ba tuổi. Nhưng mãi sau này chị mới thấy nó hút nhiều. Ngày trước, hễ nó cầm tới điếu thuốc, là ông bố nó vả nó ngã ra giữa đường.
- Phải rồi. Bố nó.
- Chú mày biết gì về bố nó?
- Không. Bố mẹ em là bạn thân của ... mẹ nó.
- Bà Hương hả? Nghĩ tới bà ấy, là lại nghĩ tới đủ chuyện buồn.

Trong quán cà phê lúc đó đang mở một bản nhạc Trung Quốc êm dịu, chính nó lại làm những tách Trầm lắng hơn.

- Thực ra, nó với mẹ nó, là ra làm sao? Dương hỏi.
- Thằng bé ấy giết mẹ nó.
- Như thế nào? Tôi không nghĩ một thằng như nó có gan làm thế.
- Có thể chỉ là tai nạn, hoặc bất cẩn. Dù sao thì nó cũng đã đẩy mẹ nó từ tầng bốn một tòa nhà xuống, và mẹ nó lại không may mắn như nó.
- Vậy là ... đúng thật? Nhưng tại sao nó lại làm thế?
- Giận dỗi gì đấy. Chuyện trẻ con. Nhưng người nhà nó thì không nghĩ thế. Hơn nữa bà Hương với gia đình họ, thì có ý nghĩa hơn nó nhiều. Về sau, chị ta lại hút, nó càng ngày càng không ra gì, người ta lại càng nghĩ năm ấy là nó cố tình làm. Nhưng chị không chấp nhận được thái độ của gia đình ấy. Dù sao nó cũng là máu mủ của họ. Họ thì lại không buộc vào cũng không buông ra.

Chị ta mỉm cười.

- Ngày nó còn nhỏ cũng hay chơi với đám trẻ con quanh đây. Một thằng bé kháu khỉnh nhanh nhẹn. Nó với mấy thằng bạn thân, đi đến đâu là ăn đập đến đấy.
- Nghịch quá à? Dương cười.
- Nghịch đến mức làm người lớn điên lên được. Thế mà giờ mỗi đứa một nơi. Đứa thì lại chẳng biết sống chết thế nào. Chị ta thở dài.

Hắn cũng thở ra một hơi, rồi nhìn ra khu phố vắng lặng đã sáng đèn đêm.

- Họ về rồi đấy.

Hắn thấy một chiếc ô tô dừng lại trước cừa, một người đàn ông, một phụ nữ trẻ đang mang bầu, và một đứa bé gái bước ra.

- Bố nó lấy vợ hai, rồi nó tự tử. Rồi thì đời nó chẳng biết trôi đến đâu.
- Nó cũng nhảy từ trên kia xuống à?
- Không. Chú em không thấy cái giàn sắt kia à? Sao mà nhảy ra được? Nó tới một cái nhà xây dở. May mà dưới đó có một thảm cỏ, không thì giờ chị với chú em cũng chẳng có gì để mà nói.
- Chị hình như biết rất nhiều về nó.
- Người gốc ở đây, làm gì mà không biết? Nhưng khu này người ngoài đến càng ngày càng nhiều. Cả cái dãy nhà kia, giờ chỉ còn ba bốn nhà là người ở đây, còn thì toàn là nơi khác mua đất đến.

Chị ta im lặng.

- Chị cũng thích thằng Nguyên.

Dương trố mắt nhìn người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi.

- Không như chú em nghĩ, chị ta cười rộ. Là chị thích con người nó. Ngày trước nó hay gắt gỏng, không ai tiếp xúc được. Sau này thì lại trầm buồn, cái vẻ rất hợp với mặt nó. Gương mặt người Hà Nội, giọng nói người Hà Nội, mà còn là một người Hà Nội u buồn. Nó giống mẹ nó. Mà mẹ nó thì là hoa hậu Hà Nội một thời. Nếu cuộc đời không đày đọa nó quá, thì lúc này nó cũng là một anh chàng dễ chịu.

- Chị có biết bây giờ nó ở đâu không?
- Không. Chị còn không biết từ sau tai nạn nó ở đâu. Nhà nó tuyệt không nói câu nào. Muốn đến thăm hỏi cũng không được.

Hắn khẽ nhíu mày.

- Mà, nói dông dài, thực ra, chú em với nó là thế nào?
- Ngày trước tôi làm bác sĩ cho nó, ở trên bệnh viện. Lâu rồi nó không qua viện, tôi đâm lo.
- Chị lại chẳng thấy chú em có vẻ gì là đang ở Hà Nội cả. Người đầy mùi xăng xe, như đã đi taxi một quãng đường xa, chí ít là không phải từ nội thành ra.

- Vâng. Tôi đang ở trên Thái Nguyên. Nhưng đợt này sẽ xin về Hà Nội làm.
- Chú có quen biết ai không?

Dương định nói tới bố mẹ hắn, nhưng rồi hắn lại nhắm mắt gàn bướng:

- Không.
- Vậy thì không dễ đâu.
- Tôi sẽ cố.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết nói câu đấy. Trước nay, mọi thứ với nó đều dễ dàng. Nhưng trong một phút chốc tất cả đã đảo ngược. Tuy chưa biết điều gì sẽ đến, nhưng hắn nghĩ mình sẽ vượt qua, vì so với trước đây, ít ra, hắn đã có một mục tiêu để mà vươn tới.

- Nếu muốn có việc trên đây, trước hết chú em nên tìm một cái nhà. Không ai chấp nhận một cái địa chỉ thường trú là khách sạn đâu.
- Sao chị biết tôi định ở khách sạn?
- Đồ đạc.

Chị ta bật cười khi nhìn gương mặt ngây ra của hắn.

- Ngây thơ lắm! Chú cứ như chẳng biết gì về cuộc đời cả. Thôi vì chú là một người quan trọng của thằng Nguyên, chị miễn cho chú bữa cà phê hôm nay. Khi nào tìm được việc, tìm được nó rồi, thì nhất định phải trả tiền đấy.
- Làm sao mà chị biết ... hắn líu lưỡi ... tôi với nó ...
- Ấy đấy! Tôi có thể nhìn mặt chú mà đoán ra đấy. Sau này, chú sẽ biết một người trải đời là như thế nào. Thằng Nguyên, chắc chắn là trải đời hơn chú rồi đấy.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, trước khi trợn tròn mắt nhìn chị chủ hàng cà phê với một niềm ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Đêm nay, hắn sẽ ngủ ở một khách sạn. Mai sẽ đi tìm nhà trọ. Trước mắt là thế.

Và rồi hắn sẽ đi tìm Nguyên. Bể trời có vô tận. Hắn cũng phải tìm được nó.

Để nói với nó rằng hắn đã phải lòng nó như thế nào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:14 am

DN.18


Dương ngủ một giấc dài trước khi vươn vai thức dậy một cách mỏi mệt đã đời theo chân lý của một kẻ nề nếp lần đầu được ngủ nướng vì không có việc gì làm. Kể ra thì hắn cũng vẫn có một cái thẻ ATM, nơi dự trữ lương của một ông bác sĩ từng một thời được gia đình chu cấp từng li từng tí, thành ra vẫn đủ một số tiền thừa cho hắn ăn tiêu bét nhè đến ... hết thì thôi. Hắn xách cái túi, xuống trả tiền phòng, trước khi lang thang tìm một hàng ăn sáng. Đường phố Hà Nội, vẫn không khác lắm so với một năm trước hắn ở đó, ngoại trừ chẳng có nơi cố định nào để hắn đi tới. Băn khoăn một lúc, hắn bắt xe ôm và lên bệnh viện hắn từng làm.

- Ái chà! Anh Dương! Gớm!

Bà Chi đã khoanh tay đứng nhìn hắn như một linh mục mộ đạo nhìn thấy chuyển kiếp của quỷ Satan.

- Thế hôm nay đến đây làm gì? Ốm hay thăm người ốm?
- Xem qua mọi thứ thế nào. Tôi vừa mới lên tối qua.
- Thế vợ đâu? Con ả xinh đẹp trên Thái Nguyên đâu?
- Vẫn đấy.
- Ơ chú hay nhỉ? Bỏ người yêu ở nhà lên đây làm gì?
- Nó không phải người yêu tôi! Hắn gắt. Tôi chưa bao giờ coi nó là người yêu cả!
- Ghê không?
- Bữa trước tôi đã từ chối nó trước mặt bố mẹ hai bên rồi! Mà sao chị như thánh thần thế! Cái chuyện khỉ gió gì cũng biết!
- Hễ là khỉ gió thì tôi đều biết hết, bà chị dằn mặt trong khi mặt mũi rõ ràng là đã sáng sủa hơn với những ý nghĩ mà chỉ có trời mới biết.

Nghiêng ngó một lúc, vì thấy rốt cục người mình cần tìm cũng không ở đấy, và cũng chẳng có gì làm, hắn lắc đầu quay đi.

- Thế chú đi đâu bây giờ? Chi hỏi.
- Tìm một người.

Cô y tá cười tươi hơn hớn.

- Sao không hỏi tôi đây?
- Chị thì có biết gì hơn tôi? Chị chả đến canh nhà nó suốt còn gì?
- Ấy cái chuyện này mà chú cũng biết cơ đấy!
- Cái khỉ gió gì mà tôi chả biết!
- Được đấy! Thôi chị cũng chúc chú may mắn. Chúng mày có duyên với nhau, không khéo trời thương. Tìm được nó rồi nhớ gọi cho chị. À mà nếu gọi tới nhà chị mà gặp ông xã chị thì cứ coi như không biết.

Hắn giật mình quay lại nhìn cô y tá đang nhìn nó đầy hy vọng, há hốc mồm và lắp bắp:

- Ông ... ông xã chị à?

Chi nhún vai. Còn hắn quay lại, lẩm bẩm:

- Chúa tha thứ cho người đàn ông khốn khổ ...
- Chị nghe rõ từng lời của chú mày đấy! Tiếng đằng sau vang lên.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, rồi sẽ ngoặt ra khỏi cửa bệnh viện.

Hai ngày.

Bốn ngày.

Năm ngày.

Mà khéo một tuần rồi ấy nhỉ.

Dương nhâm nhi cốc cà phê trong quán Trầm ở phố Trung Liệt, một nơi dường như nổi tiếng về con mèo béo tròn vàng trắng hơn là những món đồ uống như mọi nơi và những bức tranh theo trường phái "ngắm mãi chả hiểu nổi". Hắn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, gác chân như một người ngủ dạt chính hiệu mới làm một giấc chùa trên cái ghế đệm dài. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng biết đâu mới là nhà. Gặp nhà nghỉ nào thì ngủ ở đó. Và cho dù ăn ngủ tắm nóng lạnh như một khách Tây tới Hà Nội du lịch hắn vẫn thấy có gì khang khác trong người, mà rõ ràng đó là cảm giác của một ... kẻ vô gia cư. Hắn thấy có vẻ hắn gầy đi, và sa sút về cả phong thái, cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện. Hắn nghĩ về nó. Một năm nay, nó làm gì? Hay nó bỏ nhà rồi ngủ bờ ngủ bụi? Hắn thấy thương những con người như thế lắm, chưa muốn nói là nó. Trên đường ngoài kia, Thái Hà, hắn bắt gặp một phụ nữ nhem nhúa, bẩn thỉu, mặt mũi biến sắc mà hắn phỏng đoán là như có bệnh gì đó về gan. Một phụ nữ trung niên, bình thường thì đã có đủ gia đình, đủ mặt hai con, ngày ngày chăm con và la mắng chồng. Cớ gì phải khổ như thế? Và nó, nếu như lúc này đây, lúc hắn cũng vừa chùa một giấc trên cái ghế đệm, thì không biết chừng thằng bé đang nằm trên một cái ghế đá nào đấy. Liệu có thể thế không? Nhưng một thằng bỏ học lưng chừng, bỏ nhà, sức khoẻ lại thế, liệu có thể khác không? Hắn cứ thấy đau đáu trong ruột, một mồi lửa nhân sinh và tình yêu, một thứ bốc khói nhân đạo và chảy máu con tim. Mà không chừng, nó đã ... chết rồi cũng nên.

Nghĩ đến thế là hắn giật mình, và tự tay xoá sổ cái suy nghĩ ấy đi. Nó mà chết, thì lẽ ra hắn phải biết rồi chứ! Ít ra thì linh cảm của một ... người đang yêu cũng phải mách bảo hắn chứ! Tự nhiên hắn tin tưởng một cách mơ hồ vào những trạng thái tâm linh. Có gì sai? Mấy mụ bói nói cho hắn toàn đúng cả. Đoán đâu trúng đó! Người ta có phải thánh đâu! Tức là có tâm linh thật! Và với tình cảm của hắn, ít ra khi nó chết, hắn cũng phải bị ... báo mộng một lần. Mà hắn ăn ngon ngủ tốt, tức là thằng bé ổn cả. Cái suy nghĩ ấy làm hắn hí hửng ngược lại toàn bộ đạo lý của một thằng sinh viên trường Y lý trí đến nỗi dám giơ tay thề trước tượng Hy pô crát trước khi ra trường.

Nghĩ chán, hắn lôi trong túi đồ ra vài thứ vớ vẩn để kiếm việc làm trước khi tiếp tục cuộc sống dạt ngoài quán cà phê. Cái điện thoại, đã bị hắn tắt máy và chỉ thỉnh thoảng bật lên. Bố mẹ hắn nhắn cho hắn dễ hàng trăm cái tin, nhưng hắn chẳng buồn đọc, hắn chỉ chờ tin nhắn của Chi, Vân, hay một người nào đó mà hắn biết là chẳng thể có. Rồi thì del sạch tin, rồi thì tắt máy. Nhưng lần này, trước khi kịp tắt thì bố hắn đã gọi tới, như chớp thời cơ khi thông báo "đã gửi được tin nhắn" hiện lên. Và nghĩ thế nào, hắn lại nhận.

- Dương! Là con phải không? Con ở đâu rồi! ... Bố xin lỗi! Hôm đó bố hơi nóng nảy. Con đừng có trẻ con như thế nữa! Bố mẹ rất lo cho con! Con có biết không?
- Con không còn là trẻ con nữa, hắn đáp điềm đạm. Vì thế con có quyền tự do quyết định cuộc đời con. Con sẽ làm những việc mà con cho là đúng.
- Nhưng với thằng đó ...
- Xin bố mẹ tôn trọng em nó hộ con. Thật tiếc khi phải nói rằng con tin tưởng nó hơn cả bố mẹ. Bố mẹ chỉ cần biết rằng con sẽ sống ổn. Và hôm nào đó con sẽ về thăm bố mẹ. Bố mẹ không phải lo lắng quá nhiều cho con nữa đâu. Từ mai con sẽ bỏ số sim này. Bắt đầu một cuộc sống mới. Coi như một lần nữa trước mắt con là 7 năm trường Y, coi như bố mẹ một lần nữa có con đi học xa nhà. Đơn giản thế thôi, hắn cười. Con chào bố mẹ!

Hắn cúp máy và tắt điện thoại, vứt lại vào trong túi. Hắn thở phào một hơi, nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, rồi xem tiếp mấy món khác. Hắn có một cái ví vài trăm nghìn, một cái thẻ ATM vẫn còn kha khá tiền, một phong kẹo mà hắn đã mua cho một đứa trẻ bán dạo trên đường, và, một cái bản đồ từ một đứa trẻ khác cả quyết hắn là người Trung Quốc hay Nhật Bản đến du lịch. Hà Nội, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ, có những nơi mà hắn chưa từng qua, chưa từng đặt chân tới. Hắn chỉ xác định hắn đang ở đây, bệnh viện ở đây, nhà Nguyên ở khu này, và ... Gì nhỉ! Một suy nghĩ loé sáng trong đầu hắn. Giả như thằng bé chưa rời Hà Nội, và chỉ có thế nó mới có thể sống yên ổn, thì nó chắc chắn phải tìm đến một nơi xa nhà nó nhất, chí ít, hắn đặt bàn tay lên bản đồ, thì cũng phải ở phía đối diện của thành phố. Hắn biết thằng bé đó có thói quen suy nghĩ thế nào. Nếu lấy Ba Đình làm tâm thì thằng bé rất có thể là đang ở ... "Quanh khu này!" - Hắn chỉ vào một địa điểm xa tít trên bản đồ hành chính của Hà Nội, bật dậy và lao thẳng xuống tầng dưới thanh toán.

Hồ Tây.

Địa điểm thiêng liêng của những bộ đôi ngang trái trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nơi vì sâu quá nên các cặp uyên ương sau này đã quyết định chuyển sang hồ Trúc Bạch cạnh đó để quyên sinh vì tình cho đỡ ... chết một cách tức tưởi hơn, một cái hồ vĩ đại của Hà Nội, nơi lấp lánh ánh đèn trang hoàng ở bên này bờ, và nhan nhản cá, ốc, tôm nuôi ở bên kia bờ, nơi được bọc trong hai con đường chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ, cũng tỏ ra là một nơi đắc địa cho những kẻ nào muốn trốn đời. Vì chỉ ra sau hồ Tây chừng vài cây là không khí đã có chỗ khá yên bình, của những khu nhà ven sông Hồng, gần cầu Thăng Long và ti tỉ những thứ mà những người dân Hà Nội gốc hoặc nhập cư có thể nghĩ ra.

Hắn đã đi rã cả chân đến tối, ngủ trong một nhà nghỉ nữa rồi vì cái nhà nghỉ thu nạp lắm đôi trai gái quá mà sáng sớm hôm sau hắn đã không chịu được đám âm thanh hờn gợi mà phải thanh toán và lang thang trên cầu Thăng Long. Ý là như thế, chứ hắn cũng chả có ý định sang bên kia cầu thật. Sông Hồng đang vào mùa lũ, nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu, sẵn sàng cuốn phăng bất cứ thằng nào dám bật. Mà chả riêng gì con sông, cả cái cầu dài xấp xỉ ba cây số này những lúc điên tiết cũng có thể cho phong ba từ không gian vời vợi kia cuốn phăng đi những thằng lái xe máy dám vừa đi vừa thiếu tập trung. Mà rơi xuống anh Hồng giờ này, e là xác cũng chỉ đoàn tụ cha ông ở tận ngoài ... biển Đông. Thật là một dòng sông thiếu ý tứ, y như một thằng con trai đang yêu nhầm ... một thằng con trai khác. Thế là bao sức mạnh giông tố cứ quật khởi lên, như là đánh vật chết cái thằng mình yêu đo ván ra sàn. Con gái mềm yếu, giật một cái là nằm im re, mà phải những bà khoẻ như Trưng Trắc cái thế thì lại thường vớ ngay những thằng đuối mềm và bởi thế mới không làm gì được. Còn con trai, yếu như thằng Nguyên, mà khi nó gồng lên cũng mất ối sức mới dìm nó xuống được. Dương trộm nhớ lại cái hôm hắn và nó chia tay, không kìm được một hạnh phúc sung mãn bươn chải trên cái mỉm cười thoáng yêu đương và nhiều đen tối của mình.

Buổi trưa, công cuộc tìm một nhà hàng tử tế quá nặng nhọc so với cái bụng đói meo, hắn dạt bừa vào một quán Phở Nam Định mà hắn vớ được. Ăn xong hắn mới xỉa răng bước đường hoàng ra ngoài, tiện đường rẽ vào một ngách gần đó. Kể cũng lạ, hắn nhìn lại mình, hắn có gì phong độ oanh liệt lắm đâu mà biết bao nhiêu người già trẻ trai gái cứ tưởng rằng hắn là một thằng Nhật đi du lịch ba lô. Có khi vì hắn chẳng giống gì một thằng Thái Nguyên đi bụi cao cấp ở Hà Nội.

Sấm nổ đoàng một cái làm hắn giật mình. Và mưa xối xả theo đúng giọng điệu của thời tiết Việt Nam mùa mưa lũ muốn chiều dòng chảy choáng ngợp của sông Hồng. Hắn tặc lưỡi, ghé đầu vào mái che của một ngôi nhà ngay gần chỗ hắn đứng rồi thở dài. Mưa, làm hắn nhớ lại rất nhiều điều.

- Tự nhiên mưa to thế. Bão có khác.

Hắn giật mình quay sang nhìn người mới mở cánh cửa sắt của ngôi nhà và cũng đang ... chuẩn bị ngoảnh sang nhìn hắn.

- Á !!!!!!!!!!!!
- Á !!!!!!!!!!!!

Cả hắn và cái người kia đều ngã chổng vó ra mặt đường đã ướt nhẹp mưa như một trò trêu ngươi của số phận. Sấm chớp lại đùng đoàng thêm vài phát nữa. Mưa lại đổ ào ào vào hai cái mặt người đang nhìn nhau như thấy ác quỷ hay thiên thần hiện trước mặt mình, và dù sao thì nó cũng là điều thần diệu ngoài sức tưởng tượng của một sinh viên trường Y chân chính, tức ... nhiều cái. Mãi đến khi một ông già chừng sáu bảy mươi tuổi bước ra ngoài tò mò nhìn hai thằng thanh niên đang đực ra dưới mưa rồi hỏi một cách chí lý :"Chuyện gì thế?" thì hai giọng nói mới đồng thanh:

- Không sao đâu ạ!
- Nguyên! Vào nhà đi. Ở ngoài đó lại ốm bây giờ! Còn cậu kia, vào luôn đi. Ướt hết rồi kia kìa.

Hắn cứ nhìn nó chằm chằm.

- Sao?

Thằng bé lột áo rồi quay sang gắt gỏng.

- Chả thay quần áo đi! Rồi đợi mưa và tàu lượn đi!
- Vẫn gầy như thế, hắn cười.
- Tạp nhảm. Điên à?

Nó đã thay được một bộ khác rồi bước tập tễnh ra ngoài.

- Ê Nguyên!
- Ra ngoài này rồi hãy nói.

Hắn lục túi đồ, lấy một bộ mà may mắn chưa ướt, thay rồi ra ngoài. Căn nhà xây đã lâu, cũng không quá cũ. Nhưng đồ đạc thì lại sơ sài đến mức hắn không tin được.

- Đây là bạn con ngày trước, nó đã nói với ông già.
- Hay! Ông cười. Bạn cũ mà tình cờ gặp được nhau!
- Ngày trước cháu làm bác sĩ của Nguyên, hắn chen chuyện. Thế bác với nó là gì ... ?
- Để con đi pha ấm nước.

Nó đứng dậy, lại tập tễnh đi.

- Nó sao thế? Hắn nhìn theo, thắc mắc, chân nó còn đau à?
- Tật rồi. Ông già thở dài.
- Cái gì mà tật? Hắn ngạc nhiên. Đợt ấy nó gãy chân thôi mà! Về tập đi vài tháng là lại đi bình thường, có sai sót gì đâu mà thành tật được?
- Bác không biết được với nó. Lúc bác gặp nó thì nó đã đi đứng như vậy rồi.
- Bác là ...
- Chẳng là gì. Bác thương nó thì đón về thôi.
- Anh có cần phải soi mói tôi thế không?

Nó đã bước ra, để cái ấm trà lên bàn rồi ngồi thu lu cạnh ông già.

- Tôi muốn biết về cậu đấy! Ngốc ạ! Vẫn bướng như ngày nào!
- Nhạt toẹt!

Hắn lừ mắt nhìn nó một cái, bên ngoài thì tức giận, nhưng trong lòng thì vô cùng êm ái, trước khi chuyển sang nói chuyện với ông già:

- Nhà bác, hình như sắp chuyển đi ạ? Cháu thấy đồ đạc không có mấy.
- Ừ. Con trai bác lại có căn nhà dưới khu Định Công, rủ bác xuống ở cùng với con cháu.
- Còn cái nhà này?
- Để thằng Nguyên ở. Trước mắt bác cũng chưa định xây sửa cái nhà này.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên một chỗ để ở, và lại được ở cùng Nguyên. Hắn không nén được, hỏi dồn:

- Hay là, bác sửa sang một tí chỗ này, để làm nhà cho thuê.
- Cho thuê à? Các hộ gia đình giờ người ta ở sang lắm. Chỗ này cũng không sạch sẽ hiện đại gì.
- Vâng! Thế! Bác ngăn nhà ra độ bao nhiêu phòng, rồi để cho sinh viên thuê. Đỡ phí nhà, mà lại kiếm tiền. Bọn sinh viên, theo cháu biết, thì bọn nó chẳng quan tâm đến sạch sẽ hiện đại gì. Có chỗ để ở, mà nếu rẻ nữa thì được hết.
- Nguyên con thấy sao?

Nó nhìn ông già, rồi nhìn Dương, chẩu môi với hắn một cái rồi mới quay sang ông già:

- Tuỳ bố. Con thấy cũng được.
- Vậy để bác hỏi thử con trai bác xem. Ý này hay đấy. Có người chắc thằng Nguyên nó cũng vui.
- Miễn là không có ... thằng bé chỉ Dương.
- Yên! Hắn quắc mắt.

Ông chủ căn nhà đã đứng dậy và đi vào trong để gọi điện. Bên ngoài, hắn cũng đứng dậy, ngồi lại ngay cạnh Nguyên.

- Cái gì thế?
- Ngồi gần cậu.
- Anh tránh xa tôi ra! Đừng có mà chạm vào tôi!
- Cậu có biết một năm qua tôi như thế nào không hả?
- Không liên quan đến tôi!

Hắn giật lấy tay của thằng bé và cầm chặt lên.

- Tôi nhớ cậu thế nào cậu có biết không?
- Bỏ tay tôi ra! Anh làm tôi đau đấy! Bỏ ra!
- Cậu cứ thử rứt ra khỏi tôi xem nào! Hắn lại càng giữ chặt.
- Nếu anh thích cái tay đó của tôi, thì tôi sẵn sàng chặt nó ra cho anh luôn đấy! Tôi đã què hai chân rồi, có mất thêm một cái tay cũng chẳng sao!

Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã ôm chặt nó lại và hôn nó một cái.

- Cậu có dám chặt luôn cả đầu cậu đi không?

Hắn nhìn nó đanh thép như muốn đóng ngay nó lên tường. Nhưng một tiếng động làm cả hai tấm lòng hoặc đang cứng rắn, hoặc đang sững sờ đều giật bắn cả người. Ông chủ nhà nhìn hai thằng với đôi mắt trợn tròn, dù với người già thì nó chỉ hơn cặp mắt bình thường một chút xíu.

- À! Con trai bác ... đồng ý. Thế cháu bây giờ đang ở đâu?
- Cháu mới lên Hà Nội. Hắn rời tay khỏi thằng bé. Chưa biết ở đâu. Nếu bác định để nhà này cho thuê, thì cháu xin một phòng.
- Để thằng Nguyên một mình quản, bác cũng không yên tâm. Thế thì ... cả hai thằng cùng coi sóc cái nhà này hộ bác. Mà cháu làm bác sĩ à? Viện nào?
- Ngày trước cháu làm ở ... Giờ thì đang tìm một chỗ làm.
- Bác thì không quen ai ở ngành Y.
- Bác không phải lo việc đó đâu, hắn cười, cháu tự làm được.
- Ừ.

Ông già cười, nhưng vẫn nhìn hai thằng với ánh mắt e ngại nhất của người già.

Thế là Dương đã tìm được chỗ ở. Nó đã đi quanh ngôi nhà, chỉ trỏ hệt như nó sinh ra để làm một nhà kiến trúc chứ không phải một bác sĩ giải phẫu.

- Chỗ này xây ngăn ra bác ạ, rồi để cửa ở đây. Bố trí thế này ... thế này ...
- Vậy là tầm mấy phòng cháu nhỉ?
- Ở dưới phải để 1 gian để xe máy xe đạp, thì là còn 8 phòng cả thẩy. Nhà mình hơi cũ, lại ở sâu trong ngách, kể ra thì sinh viên họ ít ưng. Nhưng mà nếu bác không quan tâm đến tiền bạc lắm thì chỉ cần tu sửa một ít, cho thuê rẻ hơn các khu khác, thì vẫn đông như thường.
- Được.

Ông chủ nhà đồng ý rồi nhưng như thể vẫn đang suy nghĩ một điều gì.

- Ban nãy ... Hắn ngập ngừng.
- À bác biết! Có thể hai đứa mày đang ... thổi bụi cho nhau, hoặc gì đấy như trên tivi ...
- Không ạ! Cháu yêu cậu ấy thật. Cháu chẳng việc gì phải xấu hổ chuyện ấy.
- Tuy thằng Nguyên nó hơi ốm yếu một tí, ông chủ nhà nói đầy bàng hoàng, nó cũng là một thằng con trai ...
- Không cháu chẳng quan trọng nó là trai hay gái. Cháu yêu nó, có thế thôi.
- Thanh niên bây giờ thật lạ.
- Cháu tin là cháu yêu nó, và cháu có thể làm nó hạnh phúc được.

Hình như cái câu ấy của hắn làm ông chủ nhà xúc động mạnh. Ông vỗ vai nó và gật đầu:

- Thằng Nguyên nó khổ nhiều đường rồi. Tuy là với cháu có hơi ... kì quặc, nhưng mà nếu cháu nói được như thế, thì cũng đã là hơn nhiều thanh niên bây giờ rồi.
- Mà sao nó lại ở đây với bác? Được lâu chưa bác?
- Hơn nửa năm một tí. Bác gặp nó ngoài đường, thấy thương quá thì đưa về nuôi. Sau thì thấy nó tốt tính tốt nết bác cũng không nỡ bỏ. Nghe nó kể thì gia đình nó ... hơi lằng nhằng.
- Thế con trai bác không nói gì sao?
- Hồi đầu nó cũng phản đối. Nhưng vợ chồng nó ở một nơi, bác ở đây một mình, thôi thì cưu mang một mạng người cũng là tạo phúc rồi. Bác thích cái ý tưởng của cháu, sau này thì thằng Nguyên ở đây bác cũng đỡ phải nói nhiều với bên thằng Ân. Ở trọ, thì vẫn hơn là ở không.
- Bác gặp nó ... hắn cố lấy can đảm để hỏi, thì nó như thế nào hả bác?
- Khổ. Bác nghĩ nó cũng không thích bác kể lại. Thôi có gì sau này, hai đứa vốn đã thân thiết rồi, thì hỏi nhau cũng được.

Nguyên vẫn đang hì hụi nấu nướng ở dưới. Còn ngoài trời, sau khi giông bão chán, đã trở nên mát mẻ lạ thường và thi thoảng có mùi hương dạ lan ở đâu đây.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:15 am

DN.19


Thoắt một cái.

Hạnh phúc và tình yêu cũng tự dưng đến với những người đang khao khát và mong mỏi tìm đến nó. Nhưng lúc nào thì lúc, hễ hắn muốn tới gần nó hơn, là thằng bé lại đẩy phắt hắn ra y như hai cực nam châm. Thật là một nỗi bức xúc khó giải quyết của một kẻ không giấu đi được những ham muốn trời phú của mình. Mỗi lần bị cự tuyệt như thế là hắn đâm cáu bẳn và đập cửa bỏ đi như đúng đạo lý của một ông chồng chân chính nhỡ có bà vợ không chịu chiều theo mình.

Ngôi nhà đã hoàn tất. Hắn và nó cũng đã nhàn hạ hơn trong việc trông coi cửa giả. Vị khách đầu tiên cũng đã đến. Hắn không rõ anh chàng này lắm vì Nguyên đảm nhận mọi việc tiếp đãi khách khứa. Hắn chỉ biết cậu ta chẳng giống gì một thằng sinh viên đi thuê nhà, thậm chí một thằng đàn ông bình thường cũng không. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta hắn đã nghĩ con người này nhất định ... ẩn chứa lắm tai vạ. Bởi bất kì thứ gì mà cậu ta biểu hiện ra ngoài. Cậu ta đi một cái xe con tới trước cửa nhà, tay cầm một va li nhỏ bằng da, thẳng thừng:

- Có nhà cho thuê không?
- Có. Nguyên nói.
- Cho tôi một phòng.
- Rộng hẹp?
- Sao cũng được.

Thế là hai vị ấy dắt nhau đi từ lúc đến giờ. Hắn chỉ đứng ở dưới nhà tẩm ngẩm, thỉnh thoảng lại ngước lên cái trần nhà mới vừa khô sơn, đổ quặu:

- Làm cái gì mà lâu thế không biết!

Hắn vừa nói xong thì hai anh chàng cũng đã cùng đi xuống.

- Sao? Thế nào? Hắn quay lên hỏi.
- Đồng ý, anh chàng kia cười. Độ chiều nay là anh sẽ chuyển đồ tới.
- Cậu chắc gì đã hơn tuổi tôi? Hắn lộ vẻ bực mình.
- Ấy nhưng lại hơn đấy.

Cậu ta cười khúc khích trước khi bá lấy vai Nguyên một cái tình tứ và vẫy tay gọi chiếc xe con vẫn đang đậu ở ngoài:

- Anh về thưa với mẹ tôi. Chiều nay tôi chuyển đến đây.
- Vâng thưa cậu! Anh tài xế nói.
- Giờ thì mình đi ăn trưa đi nhỉ. Nguyên nhỉ. Còn Dương chú có đi cùng hay không?

Hắn nhìn Nguyên tròn cả mắt, mặc kệ nó đã nhún vai tỏ ý: "tôi nói đấy".

Rồi tỏ thái độ như một anh người yêu khốn khổ khi bạn gái mình nằm trong vòng tay của một thằng khác, hắn không làm sao mà nhìn cậu thanh niên kia bằng một ánh mắt xã giao hòa bình cho đến khi cậu ta đã ngồi xuống ghế còn Nguyên đứng dậy gọi cơm.

- Chú em nhìn theo nó cứ như thể là ...
- Gì? Hắn quay ngoắt lại nhìn.
- Cái gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Anh ta che miệng cười. Mà cậu là bác sĩ à?
- Phải. Tôi đang làm cho một bệnh viện gần đây.
- Thế mà cậu không sợ bố mẹ cậu phát hiện ra à? Với khả năng ấy của bố mẹ cậu, thì việc họ hỏi được giám đốc bệnh viện địa chỉ của con trai mình cũng dễ thôi đấy.
- Thằng nhỏ ấy nói với anh hết rồi à?
- Ấy! Bọn tôi mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu vậy đấy.
- Vậy anh bảo tôi phải biết làm sao? Tôi cũng phải có việc làm chứ.
- Chẳng làm sao cả. Cậu đừng nghĩ các bậc phụ huynh như thánh thần thế. Nước nào thì họ cũng phải tuân phục con cái của mình thôi. Quyền quyết định nằm trong tay cậu kia mà.
- Sao anh lại đòi khuyên tôi những chuyện này. Mà khỉ thật, tôi với anh có quen nhau đâu cơ chứ?
- Tại vì tôi đã nói rõ với Nguyên rồi.
- Nói gì?
- Tôi ... gay.

Cái tiếng cuối cùng bị át đi bởi tiếng đập bàn cái rầm của Nguyên và đống đồ ăn.

- Hai cái ông làm biếng! Để mình tôi vác thế này không ngượng à!
- Ngồi xuống! Ngồi xuống! Anh chàng kia hồ hởi.

Hắn thì vẫn nhìn chăm chăm vào người thanh niên như bị thôi miên bởi một thần chú kinh hoàng. Ấy chết thật! Hắn đã nhận ra cái không bình thường của thằng cha này rồi! Nhưng kiểu ... đồng tình của nó thì thật lộ liễu đến mức không dám hình dung nổi.

- Hỏi thật! Anh bao nhiêu tuổi?
- Cậu đoán thử xem.

Anh ta mỉm cười. Cái gương mặt trẻ đẹp như thiếu nữ ấy khiến hắn phát hoảng. Cái tư chất của một thiếu niên dễ bị sa ngã vào con đường ... bại hoại ấy hiện lên trên từng nét mặt. Và một mặc tưởng nổ đùng đùng trong đầu hắn, là cậu ta thậm chí còn đẹp hơn cả ... Nguyên của hắn nữa. Và nếu Nguyên của hắn có được một chút chăm chút nhan sắc của cậu ta, thì có khi nó còn ... đẹp hơn cả cậu ta nữa. Cái suy nghĩ về nhan sắc đàn ông ấy khiến hắn ngã ngửa ra ghế mà nhìn tròn mắt vào hai anh chàng trước mặt, với gương mặt cứ chuyển đổi sắc từ trắng bệnh sang hồng hào và đỏ rực rỡ.

- Không đoán ra à?
- Trông mặt anh ... à cậu, hắn đổi ngôi với tin tưởng sắt đá, chỉ hai mươi là cùng.
- Hai mươi bảy! Anh ta cười phá lên. Hơn cậu hẳn một tuổi đấy!
- Vô lý! Hắn quát thét lên.
- Ờ. Ai cũng bảo thế. Thế cậu nhìn Nguyên của cậu đi! Có ai dám bảo là hai mươi rồi không? Mập ra một tí, hồng ra một tí, anh ta véo lấy má Nguyên, thì khéo người ta còn tưởng là thiếu niên mới dậy thì đấy.
- Đừng có trêu tôi. Nguyên quặu.
- Ừ không trêu. Yêu thế này ai mà trêu nổi.

Cái thơm ngọt ngào lên má Nguyên khiến hắn ghen nổ đom đóm mắt. Còn anh chàng kia, lại chỉ dựa vào vai Nguyên và nháy mắt đùa giỡn.

Xem ra, cảnh đoạn trường còn sẽ kéo dài.

- Tôi cấm! Cấm!

Dương thét nhặng xị khi cả hai thằng đã về phòng của Nguyên và hắn thì bùm cơn lôi đình theo đúng cơn ghen của một thằng con trai mẫu mực chỉ dám có một tình yêu.

- Cấm cái gì? Anh là cái gì? Mà anh cấm cái gì?
- Cấm cậu đến gần thằng cha đó!
- Quỳnh à! Tại sao chứ! Anh ta thì không như anh à?
- Tất nhiên là không! Thằng ấy ... nó dám ... cậu trước mặt tôi! Thật ... không thể nuốt trôi được!
- Ở đâu ra cái lý lẽ tôi là của riêng của anh thế? Và lại, nếu hai thằng con trai bình thường bá vai bá cổ nhau, thì có cái quái gì đâu!
- Nhưng nó không bình thường! Cậu cũng ... không bình thường!
- Xin lỗi! Nó vênh lên nhìn hắn. Tôi bình thường.
- Cậu bình thường chỗ nào! Chẳng phải hôm đó, cậu đã ...

Hắn ghì chặt hai tay thằng bé lên tường.

- Tại sao cậu để nó làm thế với cậu! Trong khi với tôi thì cậu từ chối! Tại sao cậu ... luôn từ chối tôi!
- Anh điên vừa vừa chứ! Bỏ tay tôi ra!
- Nếu cậu không nói rõ với tôi hôm nay, tôi nhất định sẽ đè nát hai cánh tay này cho mà xem!

Nó ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ nhất có thể.

- Anh buông tôi ra! Nó nói từng chữ.
- Tại sao? Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào? Tôi đã sống thế nào khi không có cậu không? Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào mới tìm được cậu không? Hả!
- Tôi không biết! Nó ngoảnh đầu đi. Tôi chỉ biết hôm đó ... anh đã vứt bỏ tôi thế nào!

Khóe mắt nó đỏ hoe. Còn hắn, như bị đánh một nhát vào tim, thẳng thừng buông hai tay thằng bé ra và ngồi phịch xuống cái giường đơn.

Nó vẫn đừng dựa tường, ôm hai cánh tay đã đỏ tấy lên, gương mặt ngoảnh đi.

- Hôm đó, tôi không biết lựa chọn nào khác.
- Anh đâu có biết cái cảm giác lúc tôi thức dậy, và anh thì đã đi khỏi đó? Anh bắt tôi phải nói lời thương yêu với anh, rồi anh ruồng bỏ tôi đi như một món đồ chơi!
- Nguyên ...
- Đừng có gọi tên tôi như thể anh cần tôi như thế! Cái giọng của anh vang cạnh tai tôi hàng đêm! Thế mà tôi chỉ có một trời đất và những con muỗi làm bạn!
- Tôi ... xin lỗi ...
- Giữa cái lúc tôi tưởng trên đời này còn người yêu thương tôi ... nó khóc nấc lên ... thì trước mắt tôi chỉ có cuộc sống lang thang chẳng có đâu là nhà! Đến lúc nhìn lại được mình, tôi đã thề không bao giờ nhớ tới anh nữa! Không bao giờ! Thế mà anh lại xuất hiện trước mắt tôi!
- Đừng khóc nữa.

Hắn đã đứng dậy và ôm chầm nó vào lòng. Cái bóng hình truân chuyên, chỉ vừa nửa vòng tay hắn, nhưng sự nhỏ bé ấy làm hắn xót lòng. Hắn để những thổn thức của nó động vào mình, một sự ân hận, hoặc liều lĩnh đến cùng trỗi dậy trong lòng hắn.

- Nhất định! Hắn cúi xuống mái tóc của thằng bé. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Đừng khóc nữa.
- Anh cũng đã nói thế! Nhưng anh vẫn bỏ tôi lại!
- Sẽ không bao giờ có chuyện ấy nữa. Tôi hứa với cậu điều ấy. Bởi lẽ, không có cậu, tôi cũng chẳng thiết một điều gì nữa.

Nó ngẩng lên nhìn hắn, khóe mắt vẫn ánh nước. Nhưng đôi mắt trong trẻo, thơ ngây ấy lại khiến hắn đau đớn tận cùng. Hắn nghĩ tới sự bội bạc của hắn, mà giận hắn vô cùng. Từ bây giờ, hắn gạt đi những lọn tóc trên trán thằng bé, sẽ không ai có thể cướp nó đi từ trong tay của hắn nữa. Hắn sẽ làm tất cả, để cương quyết với định mệnh này.

- Khiếp!

Hắn và nó giật bắn mình giằng ra khỏi nhau. Ngoài cửa, Quỳnh chỉ đút túi quần và nhìn hai người với gương mặt đầy ý trêu chọc, mà lại luẩn quẩn một nỗi niềm vui hận vô cớ nữa.

- Nhìn hai anh tình cảm nồng diệm mà tôi đến phát ghen cả ra!
- Tôi chưa ghen với anh đâu đấy!
- Rồi! Quỳnh bật cười. Chuyện hay còn ở phía sau. Đang định mời hai người sang xem mấy tay trang trí phòng tôi thế nào. Nhưng thôi, anh ta nháy mắt, cứ thoải mái đi. Tôi không làm phiền nữa.

Cánh cửa phòng đã đóng sập. Hắn và nó vẫn nhìn nhau đỏ ửng mặt mà chẳng biết làm gì khác.

- Ồ! Chuông cửa! Chắc có người hỏi. Nguyên vội nói. Để tôi xuống dưới.
- Ờ. Hắn tưng hửng. Tôi cũng xem xem có gì để sửa sang lại. Tối nay còn đi trực. Mà này ...
- Gì?
- Để tôi ...

Hắn chạm tay lên gương mặt thằng bé và gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

- Cười lên đi. Nó làm cậu rạng rỡ lắm.
- Thật vớ vẩn.

Nó nhìn hắn một cái, rồi ngoảnh đi xuống dưới.

Ở trên, hắn dựa lại lưng vào tường, thở dài một hơi.

Hạnh phúc.

Đôi khi chỉ thoảng qua như gió thổi.

Nhưng lưu lại biết bao nhiêu muộn phiền.

Dương đi trực đêm.

Ngôi nhà thường chỉ còn Nguyên lăn lóc trong phòng và đánh một giấc tới sáng. Nhưng vì Quỳnh, anh chàng nửa nọ nửa kia mới đến dường như rất thích đình đám om xòm, thành ra anh ta lại lôi luôn Nguyên sang phòng mình để chè chén bất chấp có bị Dương lừ mắt vài lần rợn gai ốc trước đó. Bọn chúng đã ăn uống từ Pizza cho tới gà rán KFC, gọi gần hết các loại trong thực đơn phục vụ của một nhà hàng ăn nhanh gần đó, trước khi lăn ra phè phỡn trong căn phòng đã trang hoàng của Quỳnh.

- Anh giầu sú á! Nguyên nói. Bộ anh có bao nhiêu tiền hả? Bé giờ tôi mới thấy một thằng ăn tiêu thả cửa như anh! Nhìn cái phòng kìa! Anh biến nó thành khách sạn à?
- Nếu không thế bố mẹ tôi đã không cho tôi ra ở ngoài. Tiền bạc thì, là phù du.
- Tôi thì chẳng có đồng nào mà tiêu. Anh có thì chia cho tôi một ít.
- Cậu thích anh cho thật chứ đùa. Nhưng mà thằng Dương nó có cho không mới là vấn đề. Nó lại đạp cửa phòng nhấc anh ném ra ngoài đường thì anh chịu.

Nguyên khẽ thở dài.

- Sao mà buồn thiu ra thế? Cậu không vừa lòng với cái thằng Dương đấy à?
- Không. Tôi chỉ không hiểu. Không tài nào hiểu.
- Hiểu cái gì?
- Sao anh ta lại yêu tôi? Và sao tôi lại ... yêu anh ta?
- Ai mà biết.
- Còn anh? Sao anh có thể, tự dưng nghĩ rằng anh ... bị gay?
- Chẳng có gì trên đời là tự nhiên cả. Chỉ là hệ quả của một điều gì đó thôi. Tôi thì ... Ái chà ăn uống no say quá mất rồi. Cậu có muốn nghe một bản nhạc nào đó không? Tôi có một cây ghita ở đây.
- Tôi không biết chơi ghita.
- Để tôi chơi.

Phòng của Quỳnh có một ban công ở rìa phòng. Một ban công nhỏ, nhưng đủ để người ta thấy được bên ngoài đó một bầu trời ban đêm, và hứng những ngọn gió xung quanh. Hương đêm, hương gió, hương hoa, hòa làm một.

"Guo wan zheng ge xia tian
You Xiang bing mei you hao yi xie
Kai che xing shi zai gong luo wu ji wu bian
You li kai zhi ji de gan jue
Chang bu wan yi shou ge
Bi zuen hai sheng xia hei yen quan
Gan qing de shi jie xiang hai zai shuo nan mian
Huang hun zhai mei zhong yao hei ye
Yi ran ji de cong ni kou zhong shuo chu zhai xian jian jue ru tie
Hun an zhong you zhong le ri zhuo sheng de chuo jue
Huang hun de di ping xian
Hua chu yi ju li bie
Ai qing jing ru yong ye
Yi ran ji de cong ni yan zhong hua luo de li shang xin ru jue.
Hun luan zhong you zhong re li shao shang de chuo jue
Huang hun de di ping xian
Ge duan xin fu xi yue
Xiang ai yi jing huan mie"

Nguyên biết bài hát này, tuy không hiểu nghĩa. Nhưng nó thấy Quỳnh hát một cách thê lương, mà chẳng rõ là dành cho ai. Những tiếng ghita vang lên trong đêm, trầm uất, dịu dàng, hơi khói, buồn bay.

- Tôi nghe quen quen.
- Hoàng Hôn. Quỳnh đáp. Bài Phai dấu cuộc tình ở Việt Nam ấy mà.
- Cũng không biết luôn.
- Cậu thật, mù nhạc à?
- Không. Lâu rồi tôi không nghe nhạc nữa. Mà anh hát tiếng Hoa chứ có phải tiếng Việt đâu.
- Ừ tiếng Hoa. Cũng ảm đạm thế thôi.

Nó thấy Quỳnh rút một điếu thuốc, rồi ngả đầu bên chiếc ghita, lại vừa hút thuốc vừa gẩy không một bài khác. Âm điệu cũng phiêu lưu, và ray rứt như thế.

Trong đêm, Nguyên cũng tựa đầu vào lan can, nghe tiếng ghita, nhìn thấy khói thuốc, không làm sao mà giữ trong đầu yên ổn. Con người bên cạnh nó, cũng đang ưu tư với một giới vực buồn đến chạnh lòng mà tưởng như chẳng lúc nào ngoài lúc này, anh ta thể hiện ra.

"Hết cả mùa hạ
Đau buồn dồn nén khôn nguôi
Lao xe trên đường không biết đâu là bờ bến
Có chia ly tự bản thân mình cảm nhận
Hát không trọn vẹn bài hát
Mỏi mệt còn làm đầy mắt thâm
Thế gian không thể tránh khỏi tổn thương tình cảm
Hoàng hôn rồi sẽ kết thúc bằng đêm tối.
Vẫn còn nhớ chính em nói lời tạm biệt như đinh
Trong bóng hoàng hôn mà có cảm giác mặt trời thiêu đốt thân xác này
Hoàng hôn nơi chân trời
Đưa ra câu ly biệt tình yêu trong đêm dài.
Vẫn còn nhớ lệ tuôn rơi trong đôi mắt em khi chia tay
Trong cơn đau thương có cảm giác nước mắt nóng thiêu đốt
Hoàng hôn nơi chân trời
Chấm dứt những vui vẻ hạnh phúc
Yêu thương đã tan thành hư vô. "
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:17 am

DN.20


- Vậy là hai người chia tay?
- Tôi không có lựa chọn nào khác.

- Vậy ... anh còn yêu cô ấy không?

Quỳnh cười mỉm, trước khi tiếp tục gẩy vài dây thanh và gạt tàn thuốc:

- Yêu chứ.
- Vậy mà anh nói anh ...
- Đó là hai chuyện khác nhau. Tình cảm với ai, hứng thú với ai, không nhất thiết phải là cùng một người. Nhưng phụ nữ lại có thói độc chiếm của phụ nữ. Tôi không bao giờ trách cô ấy. Chỉ là, không ai hiểu cho tôi mà thôi.
- Cô ấy đẹp không?
- Đẹp. Hiền dịu như hoa.
- Hai người ... có con chưa?
- Một đứa. Gái. Năm nay lên 2.
- Ôi số trời .

Nguyên ngửa đầu ra sau, bật cười.

Dây đàn đã chuyển sang những nhịp gấp gáp hơn của một bản nhạc khác.

- Nhạc của Bryan Adams phải không? Nguyên nói.
- Phải đấy. Cậu biết à?
- Tôi đã nghe nó rồi. Nhưng tôi chẳng nghĩ giọng của anh hát được.
- Tôi không hát. Quỳnh cười. Vì cho dù tôi có hát được, thì những lời ca ấy cất lên, chỉ làm tôi thêm thấy chua chát về con người mình mà thôi.

To really love a woman
Let her hold you - til ya know how she needs to be touched
You've gotta breathe her - really taste her
Til you can feel her in your blood
N' when you can see your unborn children in her eyes
You know you ... really love a woman.

- Đang yên đang lành, đang yêu một người con gái. Thì việc gì phải tìm đến một người con trai?
- Phải. Nếu tôi chỉ dành tất cả con người tôi cho cô ấy, thì mọi thứ sẽ khác. Cậu cũng thế, nếu cậu không gặp hắn ta, thì tôi nghĩ cậu cũng vẫn chỉ là một, thằng choai choai bình thường.
- Vậy ra vấn đề nằm cả ở chữ "gặp" hay "không" ?
- Phải đấy. Duyên số ở đấy đấy.

Nguyên tựa đầu vào lan can, và nghe những bản ghita mộc đến khi buồn ngủ, với cả những suy nghĩ trớ trêu. Chẳng nhẽ, không ai chống được số phận?

- Anh giàu có và có tài. Nguyên lim dim ngủ. Thậm chí có cả vợ đẹp và một đứa con. Tại sao, hạnh phúc đến thế, anh còn từ bỏ nó?
- Cậu ngủ đi. Tỉnh dậy và coi như chưa nghe được gì từ miệng của anh. Mỗi người có một tấn bi kịch riêng. Tôi đã nhắm mắt mà đi qua bi kịch của mình. Cậu cũng nên thế. Nhắm mắt, ngậm đắng, mà đi tìm vị ngọt trong đáy của giọt nước mắt. Cậu cũng từng khóc rồi, phải không?

" ... Khóc. Khóc mãi. Số phận vẫn thế thôi ... "

Sáng hôm sau, khi Dương về, căn phòng của Quỳnh vẫn mở hờ cửa. Và bên cạnh lan can, một cây ghita chỏng chơ, một gạt tàn đầy, hai con người tựa lên nhau mà ngủ say sưa. Cái hiện thực đơn giản của hai thanh niên chán đời ngồi tâm sự với nhau, qua mắt hắn, đã biến thành một cuộc mưu toan ái tình chấm đầy tư tưởng phản bội, hờn ghen, phẫn uất. Đến độ hắn đã quát tướng lên và làm Quỳnh giật bắn mình.

- Ồ về rồi à?
- Bỏ ngay, bỏ ngay cái đầu của anh ra!
- Khẽ chứ. Nó thức cả đêm đấy. Để nó ngủ đi. Hay là, cậu thế chỗ tôi?

Hắn đỏ bừng mặt, nửa muốn, nửa vì xấu hổ mà mạnh miệng:

- Không! Đời nào ...
- Hai cậu thú vị thật đấy. Quỳnh khe khẽ cười. Thôi được. Ra đây. Khẽ thôi. Tôi trả cho cậu.

Buổi sáng.

Trưng.

Quỳnh ra khỏi nhà và tìm đến một tiệm cà phê.

Phía trên lan can, vẫn hai bóng người, tựa lên nhau mà ngủ ngon lành.

- Có khi còn chẳng ngủ được không chừng.
- Sao ạ thưa quý khách?
- À không. Cho tôi ... một cà phê đen. Ừ cho thêm sữa và đá.

Ngôi nhà đã có thêm vài người nữa. Rồi thì cũng đến lúc đủ hết các phòng. Mọi người giao lưu, trò chuyện, sinh sống. Mỗi người, có một cuộc đời riêng.

Quỳnh làm cho một công ty truyền thông. Mỗi tối, anh vẫn thường vắng nhà để làm việc riêng tư. Đôi khi, còn làm việc riêng tư đó với một người đàn ông khác dắt về nhà.

Dương vẫn làm một bác sĩ hợp đồng. Sự lạnh lùng của hắn ở bệnh viện lại tiếp tục khiến vô số người lầm tưởng và mơ mộng. Nhưng chẳng bao giờ hắn cho ai biết về địa chỉ ngôi nhà thuê của mình, càng không bao giờ mời ai về nhà.

Nguyên quản lý ngôi nhà phụ ông chủ nhà, người mà nó vẫn gọi bằng "bố". Nhiều người đã đến và đã đi qua nó, nhưng không nhiều người biết thật sự nó như thế nào, ngoài một thanh niên trông hơi khắc khổ và thỉnh thoảng độc miệng.

Về riêng chuyện Dương Nguyên, hai bọn chúng vẫn cả quyết với người đời rằng bọn chúng ghét nhau như chó với mèo. Ấy thế nhưng chỉ có Quỳnh là biết về những hôm nói chuyện thâu đêm, những lời cười đùa trêu ghẹo tình tứ. Anh không định khiến cái đôi ấy phải xấu hổ trước người đời bàn tán. Nhưng đôi khi anh cũng chẳng giấu diếm được nỗi hờn ghen và lại phải cà khịa vài câu. Thế là quanh đi quẩn lại, vài người nữa cũng lờ mờ biết được.

Chi và Vân đã được Dương bí mật thông báo. Họ không ngừng tới khu nhà và làm hai anh chàng chết sững bởi những lời nói tỉnh bơ cho một mối tình mà theo họ thì chẳng có gì đẹp hơn là tác hợp.

Chi vẫn sống hạnh phúc với người chồng. Lắm khi chị còn cố tình cho phép anh ta được tự do tìm đến ... người đồng giới. Nhưng anh ta chẳng bao giờ khiến sự tò mò của chị được thỏa mãn. Họ toàn nói những chuyện nhảm nhí trước khi mỗi người một ngả.

Cô Tố và gia đình vẫn tiếp tục nhờ người đi tìm Dương. Hình như họ cũng sắp tìm ra.

Bố mẹ Dương đã ngỏ lời đến gia đình Nguyên. Nhất định một trong hai thằng xuất hiện, họ sẽ tóm gọn chúng và chia cắt chúng bằng được. Họ vẫn đang mong nhờ vào tin do thám của gia đình cô Tố.

- Gì đấy! Đến thuê nhà à?

Dương hỏi một anh chàng đang thập thò ngoài cổng nhà. Một thanh niên trẻ măng, cao ráo và mặt mũi rất ưa nhìn.

- Không, nhưng ...
- Giọng nói đặc biệt nhỉ. Có gì thì vào trong mà nói.
- Không. Em đến tìm một người.
- Ai?

Cậu thanh niên tỏ ra bối rối. Mãi mới lí nhí được mấy chữ:

- Có ai ở đây tên Nguyên không?

Hắn thoáng giật mình, dựng ngay cái xe ngoài cửa ngõ, tò mỏ hỏi:

- Sao cậu lại hỏi như thế?
- Em đang cần tìm ...
- Cậu là gì với nó?

Cậu thanh niên trống mắt nhìn vào vẻ dữ dằn của Dương, trước khi để tay đút túi quần và quay đi.

- Thôi. Không có gì.
- Đứng lại!
- Sao?

Lúc này trong đầu Dương mới thoáng hiện lên một kí ức nho nhỏ. Ấy là khi hắn mới biết nó trong bệnh viện, cả cô y tá và cô gái tên Nguyệt, đều nhắc đến một người. Mà hắn từng thắc mắc nhưng cũng không tự tìm câu trả lời. Điều duy nhất hắn biết, là một thanh niên xinh trai và có giọng nói đặc biệt. Chất giọng lơ lớ nửa Bắc nửa Nam.

- Trong này đúng là có một thằng tên Nguyên. Nhưng có phải bạn của cậu hay không ...
- Nó cao tầm này, gầy lắm. Cậu thanh niên hồ hởi. Nói chuyện cứ như ông già ấy.
- Thế thì đúng là nó rồi đấy. Chỉ có điều ... cậu là ai?
- Em là ... bạn của nó.
- Vậy vào đây. Để tôi gọi xuống cho mà gặp.
- À không. Em chỉ muốn xem, cậu ấy có khỏe mạnh không. Cậu ta cười nhũn nhặn.
- Vẫn ổn thôi.
- Vậy thì được rồi. Thôi em về. Anh không cần kể lại việc gặp em ngoài này đâu.

Hắn nhìn anh chàng vội vã rời khỏi khu phố mà không khỏi bê nguyên một khối thắc mắc vào lòng.

- Nhà cửa bẩn thỉu thế này ở được à! Cậu Minh! Ra quét dọn ngay cho tôi!
- Tôi ở thế nào là việc của tôi! Anh là mẹ tôi à mà nói vậy! Anh tự lo cho cái chân tập tễnh của anh đi là hơn!
- Nói cái gì!

Hắn đã nhảy bổ vào trong, đẩy Nguyên ra một bên và hầm hè với thằng sinh viên năm nhất không coi ai ra gì:

- Ở đây thì phải biết giữ vệ sinh! Không thì phắn! Còn nói với cậu ta cái giọng đó thì chú mày cứ liệu hồn!

Cái độ uy hiếp của một bác sĩ từng là cựu sinh trường Y khiến thằng sinh viên nuốt nước bọt cái ực, trước khi ngoan ngoãn vớ lấy cái chổi và dọn đi đống vỏ đồ ăn vương vãi.

- Cảm ơn. Nguyên nói.
- Không cần. Mà này. Cậu có quen thằng nào giọng nửa Bắc nửa Nam không?

Hắn thấy gương mặt nó tái đi, trước khi nhìn hắn trân trân:

- Sao anh hỏi thế?
- Nó tên gì? Như thế nào? Cậu với nó như thế nào?
- Không đến lượt anh biết.
- Tôi muốn biết!
- Chẳng liên quan gì đến anh!
- Thằng đó từng đến viện chăm sóc cậu những ngày đầu, phải không?
- Có lẽ thế! Những hôm đầu tôi lơ mơ không nhận ra ai hết!
- Nhưng đó là ai?
- Bạn tôi. Không. Không còn là bạn tôi nữa. Vĩnh viễn.
- Có gì mà cậu phải giấu tôi chứ!
- Nó cũng giống anh.

Dương thẫn ra một hồi. Giống? Giống cái gì?

- Giống ở chỗ yêu cậu? Hay ở chỗ từ bỏ cậu? Hay vì một lý do nào khác nữa?
- Tôi không việc gì phải nói với anh.
- Nếu nó đã dám đến đây một lần, Dương điềm đạm, thì tôi không lo việc nó còn đến đây lần nào nữa không. Cho dù cậu không nói, thì tôi cũng sẽ bắt nó nói ra được.
- Anh đừng có mà chen vào những chuyện riêng của tôi!
- Tôi phải xen! Vì tôi không cho phép một ai nữa ngoài tôi sở hữu cậu!

Chuyện hay, vẫn còn ở phía sau.









Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vô Ưu
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   11/4/2012, 3:18 am

Phần 1 kết thúc.. Tobe Continued...

Mình rất rất mong nghe những ý kiến của mọi người ạ.....

Bonus bài hát trong chap 20...


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lonelystar

avatar

Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 13/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   14/4/2012, 12:15 am

thank,truyện hay lắm
mem mới mong được làm quen các bạn.hjhj.......
yahoo:langtucodon_over_1991
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
The Won Hy

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   14/4/2012, 12:19 am

tìp yk huynh chờ lâu wé àk
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.   

Về Đầu Trang Go down
 
Biên niên ký mùa hè - Truyện dài kỳ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Kenh vovtv tren vinasat1
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» Đài hà nam phát trên anlog tiếp sóng k+
» Chuyện khó hiểu Của DMxx ..
» Bản quyền giải ngoại hạng Anh:HCTV dọa “trả đòn” K+

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến