Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 [ Nhìn nhân gian ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: [ Nhìn nhân gian ]   8/3/2012, 2:20 pm

Tên fic là "Nhìn nhân gian" xin đừng thắc mắc cái tên ^^!, đây là fic tiếng anh được viết bởi author: Adaozhy và được trans bởi bạn: ech_xanh . Được trans cũng đã lâu nhưng muốn giới thiệu tới mọi người bởi vì đây là một câu truyện khá hay. *xin lổi vì đã tự tiện mà chưa hỏi ý kiến bạn* *cúi đầu tạ tội* Cool

*.....:::::Yêu là vị tha, yêu là nhẫn nại, yêu là mãi mãi không dừng lại:::::.....*


NHÍN NHÂN GIAN - ech_xanh

1 - Châm cứu









Lại một lần nữa thức trắng cho đến khi trời sáng.

Tôi dụi dụi đôi mắt sưng đỏ cay xè, cố gắng bò dậy khỏi giường, đầu đau kịch liệt, lúc đứng thẳng người dậy còn cảm thấy chóng mặt từng cơn. Chống tay vào tường mất mấy phút, mắt mới dần dần nhìn rõ được mọi vật.

Nhấn nút mở máy, màn hình màu xanh của Window XP hiện lên chói mắt, tôi đi về phía nhà bếp, mở tủ lạnh cố kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng chỉ tìm thấy một quả táo nhỏ ở tận trong góc.

Màu sắc của nó trông không được quyến rũ cho lắm, chắc là do mẹ tôi mang đến từ lần trước thì phải, nhưng hình như lần trước khi mẹ đến cũng phải cách đây hơn một tháng rồi. Tôi cầm lấy quả táo, mở vòi nước chầm chậm
rửa thật sạch, rất nhanh chóng cảm giác mát lạnh liền tràn lên não bộ, tự nhiên lại thấy thật tỉnh táo.

Đã ba ngày không hề chợp mắt rồi, rất muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ nổi, nên chỉ còn biết mở trừng mắt đến hết đêm mà thôi. Từ rất lâu về trước, giấc ngủ đã không được tốt, thời gian ngủ rất ngắn, lại dễ tỉnh, thế nhưng kiểu mất ngủ hoàn toàn như thế này thì trước nay chưa từng có.

Có lẽ nên đi khám xem sao, cho dù chỉ để lấy một ít thuốc ngủ cũng tốt.


Ngồi xuống trước máy vi tính, một tay cầm táo, một tay di chuột, mở hòm thư, quả nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc trong hộp inbox, vẫn là thư giục nộp bài đúng hạn đầy dịu dàng : "Tác gia JunSu thân mến, mai là hạn nộp bài kì thứ 136, nhất định phải nhớ gửi bài cho tôi đấy nhé ! Cố lên! ^___^"

Đây có lẽ là một cô gái thì phải, là biên tập viên đã tiếp xúc làm việc với tôi suốt gần một năm qua, cứ luôn luôn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng dễ thương cùng tôi thảo luận những vấn đề có liên quan đến công việc, tuy hai chúng tôi chưa từng gặp mặt, thậm chí cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của nhau bao giờ.

Miếng táo vừa cắn vào miệng đã thành công dẫn đến từng cơn đau nhói từ chân răng, thế nhưng tôi vẫn không muốn nhả ra. Dù gì chút nữa cũng phải đi khám bệnh thì tốt nhất cứ cố gắng tích lũy cho mình chút sức lực để
rời khỏi nhà mới được.

Trả lời mail, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cho đến khi ra khỏi cửa liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ 44 phút. Thế là tôi trở thành bệnh nhân đầu tiên của khoa thần kinh hôm nay.



Vị bác sĩ già tóc điểm bạc ngồi trước mặt nhìn tôi rất hiền từ, nhẫn nại nghe tôi miêu tả về tình trạng của mình, câu hỏi đầu tiên mà ông bật ra là : [ Có phải cậu đã lâu rồi không nói chuyện với người khác phải không? ]

[ Hả? ]

[ Ý tôi là, có phải cậu rất ít khi nói chuyện với người khác phải không?] Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại câu hỏi.

Tôi cố gắng suy nghĩ thật kĩ, xem nào, hai hay ba ngày trước lúc đi siêu thị có nói với nhân viên bán hàng một câu là: "Thật ngại quá, có lẽ tôi sẽ trả bằng tiền mặt vậy !"

Còn lần nói chuyện trước nữa thì hình như là từ một tuần trước đó, khi đi thăm YunHo tôi đã nói rất nhiều. Hoá ra đã lâu như thế không nói chuyện rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất bất an, vị bác sĩ này chắc có lẽ sẽ cảm thấy tôi rất kì quái đây.

Nhưng cũng tốt.




Lúc ra khỏi bệnh viện, trong túi có thêm vài lọ thuốc an thần bổ não, còn có một đơn thuốc châm cứu trị liệu nữa, đơn thuốc cho 15 lần châm cứu, mỗi ngày một lần.

Tinh thần suy nhược, chứng trầm cảm nhẹ, cần tích cực kết hợp điều trị giữa uống thuốc và vật lý trị liệu, nên thay đổi cung cách sống, thử giao tiếp với nhiều người, luyện tập sức khoẻ một cách phù hợp, lạc quan đón nhận cuộc sống.

Đó là những điểm quan trọng mà tôi rút ra được trong suốt nửa tiếng trò chuyện cùng vị bác sĩ già ấy.

Nhưng hình như ông ấy còn hỏi tôi thêm một câu rằng : [ Cậu đã bao giờ liên tục thấy ảo giác chưa? ]

Thấy tôi hơi sững lại ông ấy liền mỉm cười chuyển sang câu hỏi khác.

Tại sao lại hỏi như thế?

Ảo giác ư?



Buổi chiều đến bệnh viện châm cứu, khi mũi kim châm vào hai thái dương cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Người trợ lý cho chuyên viên châm cứu là một người con trai còn rất trẻ, giọng nói rất dễ nghe, giọng nói ấy dường như có khả năng xoa dịu con người ta.

Cậu ấy nói, anh đừng căng thẳng, châm cứu không đau đâu, các em nhỏ còn không sợ nữa là. Anh đừng tự véo vào lòng bàn tay nữa, như thế mới đau đấy !

Lúc này tôi mới nhận ra tay phải của mình đang véo mạnh vào lòng bàn tay trái. Đột nhiên cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Cậu ấy nói, thư giãn, thư giãn nào. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại , rất nhanh lại tiếp tục cảm thấy từng cơn đau nhỏ truyền đến.

Cậu ấy nói, thư giãn đi, bây giờ anh đang mệt, rất mệt, rất muốn ngủ một lát, muốn ngủ một lát.

Đột nhiên sự mệt mỏi trào lên, mí mắt nặng dần, giọng nói của cậu ấy cũng ngày một xa xôi.



Khi tỉnh dậy thì trong phòng tối om, tôi ngồi dậy, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, cũng không còn thấy đau đầu nữa.

[ Anh tỉnh rồi à? ]

"Tách" một tiếng, bóng đèn nho nhỏ trong góc phòng liền bừng sáng, toả ra màu vàng ấm áp dịu mắt.

Gương mặt của cậu trợ lý kia hiện lên mờ mờ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi ngại "Ừm" một tiếng liền hỏi, sao cậu vẫn còn chưa tan làm thế?

[ Tan làm rồi nhưng tôi thấy hơi mệt nên ở lại nghỉ một lát đã. ]

[ Thật có lỗi quá, chắc vì tôi phải không? Kì thực cậu có thể đánh thức
tôi dậy mà ! ]

Cậu ta đứng dậy cởi áo blouse trắng ra, khẽ vặn người một cái rồi đáp, thấy anh ngủ rất say nên không nỡ gọi anh dậy. Thế nào, anh ngủ ngon chứ?

[ Ừm, đã nhiều ngày tôi không ngủ được rồi. ]

[ Thế thì tốt. ]



Kết quả là tối đó tôi rất tỉnh táo, dù uống thuốc cũng không thể nào ngủ nổi, nằm trên giường được hơn một tiếng liền quyết định dậy viết nốt bài.

Bài cần nộp của tuần này tôi đã viết xong rồi, nhưng vẫn còn bài của tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa........N cái tuần sau nữa đang đợi. Những bài viết kiểu này cứ phải viết hết ra vào lúc có thể viết được là tốt nhất, nếu không đến hạn mà không viết được thì vị biên tập viên dễ thương kia sẽ phát cuồng lên với tôi mất.

Truyện cổ tích xem ra thì rất đơn giản nhưng có viết thì mới biết nó khó đến mức nào. Bởi lẽ đây là viết cho các bạn nhỏ đọc cho nên phải dùng từ thật đơn giản dễ hiểu, tình tiết hấp dẫn, còn phải viết ra được những đạo lí dạy cách làm người nữa chứ.

Cũng may trang web cho thiếu nhi này quy mô tương đối lớn, thu nhập phong phú nên trả lương cho những người viết truyện như tôi cũng rất hào phóng. Chính vì thế nên tôi mới có thể duy trì nổi cuộc sống hiện tại, nếu không thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang phải đi chào hỏi mấy ông sếp trên, sếp dưới ở công ty rồi. Kì thực sự thay đổi của cuộc sống cũng chẳng qua chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng sự thay đổi về mặt quan niệm suy nghĩ thì e trong vài năm
cũng chẳng thể nào hoàn thành nổi.
Ví dụ như những người giống tôi chẳng hạn.


2 - Anh JaeJoong



Cuối tuần tôi ngồi lên chuyến tàu điện rất dài đi về phía bên kia thành phố để thăm YunHo.

Tuy tôi vốn là một người có thời gian làm việc rất tự do nên ngày nào cũng có thời gian rảnh rỗi cả nhưng thời còn đi học đi làm đã hình thành cho tôi một thói quen bất di bất dịch, đó là cứ đến cuối tuần thì tôi mới cảm thấy mình được phép nghỉ ngơi.

Sau khi xuống khỏi tàu điện, đi bộ khoảng bốn mươi phút là có thể nhìn thấy cánh cổng lớn của viện điều dưỡng rồi. Người y tá phụ trách chăm sóc YunHo đang phơi ga trải giường trong sân, từ xa tôi đã có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của bột giặt trong nắng.

Tôi bước đến gần chào hỏi cô ấy, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã vui mừng nói: [ A, anh JaeJoong, hôm nay anh đến sớm thật đấy ! ]

Tôi cười cười rồi quay người đi về phía khu phòng bệnh, đúng là có sớm hơn mọi khi một chút, bởi sáng nay lúc ra khỏi nhà vẫn còn tương đối sớm.

Bê một chậu nước ấm vào phòng, giúp YunHo lau người, sau đó xoa bóp mát xa cho anh ấy một lúc, sau khi làm xong hết những chuyện này thì đã đủ khiến tôi mệt nhừ cả người rồi.

Tôi lau mồ hôi trên mặt nói, YunHo hyung, sao không thấy anh gầy đi chút nào thế? Xem ra cô y tá kia chăm sóc anh tốt lắm nhỉ? Nói không chừng cô ấy còn yêu thầm anh nữa đấy !

Mang nước đi đổ, lúc quay lại mới phát hiện mặt trời đã chiếu vào phòng rồi, bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại, YunHo vốn không thích ánh nắng. Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau anh ấy đã luôn miệng nói, tôi ghét nhất là ánh nắng, chói mắt khó chịu lắm.

Tôi nói, YunHo hyung, thực ra tắm nắng cũng rất tốt đấy, đợi khi nào anh tỉnh lại chúng ta sẽ cùng đi ra sưởi nắng trên bãi cỏ nhé? Dễ chịu lắm đấy !

Đưa tay vuốt tóc anh ấy, hình như đã dài hơn một chút rồi thì phải, không còn khiến lòng bàn tay gai gai khó chịu khi chạm vào như trước nữa.

Tôi nói, YunHo hyung, gần đây em đã thay đổi cung cách sống rồi, buổi sáng dậy sớm chạy bộ, bắt đầu tập uống sữa, bữa nào cũng ăn đầy đủ, hình như bắt đầu béo ra rồi thì phải, còn nữa, em mới nhận nuôi một con cún con, từ nhỏ đến lớn lần đâu tiên may mắn như thế, vì đã gặp được một chú cún giống San Alaska như thế này.

Nó rất dễ thương, có điều tính khí không được tốt cho lắm, thích làm nũng, tiếc là em không có điện thoại hay máy chụp hình, nếu không chắc chắn sẽ mang ảnh đến cho anh xem.

Tôi nắm lấy tay anh, vẫn ấm áp như thế, áp mặt lên đó, nhỏ giọng nói, YunHo ah, em là JaeJoong đây, em nhớ anh nhiều lắm, đến bao giờ anh mới có thể tỉnh lại được? Có thể nói trước cho em một tiếng được không? Em chỉ sợ lúc anh tỉnh dậy em không có ở đây thôi, em sợ anh không tìm thấy em, cho nên bây giờ anh nói với em một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi được không anh?




Lúc về đến trung tâm thành phố thì đã hơn bốn giờ chiều rồi, tôi nhìn đồng hồ, quyết định đến bệnh viện để châm cứu, mấy ngày nay do bận rộn với vài topic, chuyên mục mới mở nên phải tìm rất nhiều tư liệu, đầu đau vô cùng, gần như không thể nào ngủ nổi.

Rất muốn được giống như lần đầu tiên đi châm cứu kia, ngủ thiếp đi trong giọng nói đầy yên bình ấy.

Đã nhiều lần không gặp được vị trợ lý châm cứu ấy rồi, có lẽ do giờ giấc của chúng tôi không phù hợp thì phải. Thử may mắn một chút xem sao.

Có thể vận may của tôi đúng là rất tốt, không những nhận nuôi được một chú chó giống San Alaska, mở được chuyên mục mới, mà còn gặp được vị trợ lý kia lần nữa.

Lại một lần nữa ngủ thiếp đi trong quá trình châm cứu, lúc tỉnh dậy thì cả thành phố đã lên đèn rồi.

Cậu ấy bật chiếc đèn bàn nho nhỏ, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dành cho bệnh nhân để đọc sách, thấy tôi tỉnh lại liền đặt sách xuống bước tới đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

[ Anh dùng đi, trán anh đầm đìa mồ hôi rồi kìa ! ]

Đưa tay lên vuốt trán, quả nhiên toàn là mồ hôi, tôi hơi ngại đón lấy chiếc khăn tay của cậu ấy, lau sạch sẽ.

[ Anh nằm mơ hả? Thấy anh gọi nhiều lần JaeJoong lắm ! ]

Tay tôi run rẩy, gần như không nắm chặt được chiếc khăn tay nữa, sao tôi không nhớ mình đã nằm mơ nhỉ?

[ Anh có muốn đi ăn không? ]

Tôi hoảng loạn nắm chặt lấy chiếc khăn tay, nói, tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho cậu sau.

Cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi mỉm cười nói, không sao đâu, anh chắc đói lắm rồi nhỉ? Có muốn cùng đi ăn không?

Được thôi, à phải, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

[ Shim ChangMin, anh cứ gọi tôi là ChangMin cũng được ! ]

Ừm, ChangMin.




Đã rất lâu không hề trực tiếp đối mặt nói chuyện nhiều với người khác như thế, đã lâu không hề ngồi đối diện ăn cơm cùng người khác như thế rồi.

Cứ luôn một mình ngồi sững trước máy vi tính, cứ luôn một mình ngồi đối diện với máy tính mà ăn cơm.

Cho nên rất rõ ràng là tôi không hề thích ứng được với khung cảnh hiện tại, cho nên chủ định tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai thính giả mà thôi.

Shim ChangMin là một người khiến cho bạn cảm thấy rất ấm áp từ tận đáy lòng, bất luận là do con người hay do những lời nói của cậu ấy đi chăng nữa. Đặc biệt là giọng nói.

Sau khi ăn tối xong bên ngoài bắt đầu mưa to, Shim ChangMin lái chiếc xe rất nhỏ của cậu ấy đưa tôi về nhà. Trước khi xuống xe tôi nói lời cảm ơn đầy chân thành với cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng người ra ghế sau tìm một hồi, rồi lấy ra một chiếc ô đưa cho tôi.

[ JunSu, cầm chiếc ô này về đi, phía trước chật quá tôi không lái xe vào
được ! ]

Được, tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm.


Được sửa bởi endlesslove_hunu ngày 9/3/2012, 11:09 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   8/3/2012, 2:45 pm

Nhìn nhân gian
3. Xiahky



Lúc mở cửa đi vào nhà, Xiahky liền lao thẳng ra, cắn chặt vào gấu quần tôi, lúc này mới chợt nhớ ra, chắc nó phải đói lắm rồi.

Tôi khom người xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đầy xin lỗi nói, xin lỗi cưng nhé, hôm nay tao mới quen được một người bạn nên đi ăn cùng cậu ta, quên mất mày đang chờ ở nhà. Cưng đợi một chút, để tao đi chuẩn bị đồ ăn cho.

Dường như Xiahky nghe hiểu lời tôi nói nên nó liền buông gấu quần tôi ra, lẽo đẽo đi theo tôi vào bếp.

Lấy bánh bao và rau còn thừa từ tối qua ra khỏi tủ lạnh, cắt nhỏ trộn vào nhau đổ thêm một chút canh nóng. Xiahky cũng không còn là con cún nhỏ nữa nên cũng không cần ăn những thức ăn chuyên dụng, bây giờ nó thường ăn những gì tôi ăn.

Tuy nhận nuôi nó cũng chỉ vì muốn kiếm cho mình một đối tượng để nói chuyện, nhưng dù sao cũng là nhận nuôi một sinh mệnh nên chắc cũng sẽ gặp được may mắn.

Tôi vừa đổ đồ ăn nóng sốt vào bát của nó vừa nói, Xiahky, xin lỗi nhé, lần sau tao nhất định sẽ không quên nữa đâu, mày đừng giận tao nhé !

Nhưng không hề có bất kì âm thanh nào đáp lại tôi, cũng chẳng có thân nhiệt ấm nóng nào cọ vào chân tôi như mọi khi, tôi vội vã cúi đầu xuống nhìn, trống không.

Cửa ra vào hơi hé, lúc vào nhà tôi quên không đóng rồi.


Hôm đi nhận nuôi Xiahky là một buổi chiều nắng ấm, trong căn phòng ôn ào đầy những tiếng kêu kì lạ ấy, tôi đã nhìn thấy nó ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Sau khi làm xong hết thủ tục tôi vui vẻ hoan hỷ mang Xiahky về nhà, lúc đi trên con đường vắng vẻ đột nhiên rất muốn tháo xích ra cho nó, nhưng cuối cùng cũng không làm thế.

Bởi lẽ không được phép làm thế.

Xiahky vẫn chưa quen với tôi, tuy rằng suốt dọc đường nó đều ngoan ngoãn đi sát bên cạnh tôi, thậm chí còn không dám kêu to nữa.

Lúc về đến nhà, việc đầu tiên đó là gỡ xích ra cho nó, nó ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc thì tôi liền cúi xuống ôm nó vào lòng.

Vùi mặt vào lớp lông êm mềm của nó mà nói, chào mày, Xiahky, tao là JunSu, Kim JunSu.

Chỉ trong một buổi chiều Xiahky đã trở thành chủ nhân nhỏ trong căn hộ của tôi rồi, nó lục lọi chui rúc khắp mọi ngõ ngách, không ngừng kêu lên khiến tôi không khỏi lo lắng hàng xóm sẽ sang than phiền.

Tìm khắp cả ngõ cũng không thấy nó đâu cả, mưa càng ngày càng dữ dội hơn, dù có cây dù mà Shim ChangMin cho mượn nhưng cả người tôi vẫn ướt sũng hết cả.

Tôi nói, Xiahky, Xiahky, mày đang ở đâu?

Tôi nói, mày mau ra đây đi, tao chuẩn bị xong cơm cho mày rồi đấy, mau ra đây ăn đi.

Tôi nói, Xiahky, nếu mày mà không ra đây thì tao sẽ không cần mày nữa đâu.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa không ngừng đập mạnh mẽ lên chiếc ô, cả cái ngõ vắng vẻ, không có lấy bất kì ai.

Có lẽ vận may đã quá mức rồi, cho nên chủ định phải mất đi một thứ gì đó.

Nhưng tại sao lại phải là Xiahky? Tôi có thể từ bỏ chuyên mục mới cũng được cơ mà.

Xiahky, Xiahky, Xiahky.............




Cuối cùng vẫn tìm thấy Xiahky, dưới mái hiên của một căn nhà. Cả thân người nó ướt nhẹp đang ăn thức ăn trong tay một người lạ mặt, ăn xong nó còn liếm liếm lòng bàn tay của người đó nữa chứ.

Người đó đưa tay vuốt đầu nó, thế là Xiahky liền rất ngoan ngoãn nằm phục xuống trước mặt người ta.

Suýt chút nữa tôi đã bị cảnh tượng ôn hoà trước mắt này làm cho tức đến ngất đi, con chó ngốc nghếch, sao có thể tuỳ tiện ăn đồ của người lạ cơ chứ? Nếu thức ăn có độc thì..........

Tôi bước nhanh đến, đá nhẹ Xiahky một cái, nó liền rất cảnh giác đứng bật dậy quay lại nhìn tôi, rồi sau đó liền vẫy vẫy đuôi dụi dụi vào chân tôi làm nũng.

Người kia ngước lên nhìn tôi rồi đứng dậy mỉm cười nói : [ Đây là chó của cậu à? ]

Thật ngại quá, do tôi không đóng cửa cẩn tận nên nó mới chạy ra ngoài thế này.

[ Không sao, vừa đúng lúc tôi đang ở đây trú mưa thì nhìn thấy nó chạy tới. Là giống chó Alaska phải không? Tôi thấy có lẽ nó cũng đói rồi nên mới cho nó ăn chút đồ thôi. ]

Cảm ơn anh !

Tôi cúi xuống tròng xích vào cổ Xiahky, nó rất khó chịu ngọ ngoạy liên tục không cho tôi làm, thế là tôi liền trừng mắt nhìn nó một lúc, thấy vậy Xiahky liền ngoan ngoãn đứng yên cho tôi xích nó lại.

Dắt Xiahky đi khỏi được vài bước, nhưng vẫn cảm thấy người kia vẫn còn đang nhìn theo chúng tôi, quay đầu lại nhìn vẫn thấy anh ta hướng về tôi hoặc là Xiahky mà mỉm cười.

Áo sơ mi vải kiểu cách, chiếc quần bò cũ kĩ màu xanh nhạt với đôi giày thể thao không rõ màu sắc.

Mắt rất sáng, lúc cười hai bên khoé môi hơi nhếch lên, bộ dạng có vẻ rất hứng thú với tôi và Xiahky.

Tôi đưa ô về phía anh ta nói, cho anh ô này.

Anh ta có vẻ rất kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ không hiểu ý của tôi thì phải, thế là tôi chỉ có thể tiếp tục giải thích rằng: [ Chẳng phải anh không có ô ư? Đằng nào tôi cũng đã ướt hết rồi, cho nên cho anh ô là tốt
nhất ! Nhà tôi ngay gần đây thôi ! ]

Anh ta đưa tay ra nhưng là để đẩy chiếc ô về phía tôi và nói anh ấy không cần gì hết.

Sau một hồi tranh giành nhường qua nhường lại, kết quả là hai chúng tôi cùng dùng chung một chiếc ô, chỉ đủ để che vừa cho hai cái đầu mà thôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, hai người đàn ông cùng dùng chung một chiếc ô nhỏ thế này, còn dắt theo một con chó loại Alaska nữa chứ. Có lẽ cũng nên viết một câu chuyện như vậy để giáo dục các bạn nhỏ nên
biết yêu thương giúp đỡ tương trợ lẫn nhau mới được.

[ Này, tôi tên là Park YooChun, còn cậu tên gì? ]

[ Kim JunSu, còn nó tên là Xiahky, X-i-a-h-k-y ]



4-Bánh nướng




Khi Park YooChun từ trong phòng tắm đi ra, nửa phần thân trên không mặc đồ, trên vai vắt một chiếc khăn mặt, nước từ trên tóc cứ không ngừng rơi xuống.

Anh ngồi trên ghế sofa lau tóc, còn Xiahky lại tự động chạy tới ngồi bên cạnh, anh ta vừa chìa tay ra Xiahky đã liếm liếm vào lòng bàn tay anh ấy rồi. Nhìn cảnh ấy mà tôi thấy khó chịu vô cùng, cho dù trên thế giới đích thực có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đi chăng nữa thì khả năng xảy ra chuyện này giữa con người với con vật cũng là chuyện không thể. Tôi nghĩ chắc hẳn lúc cho Xiahky ăn, anh ta đã cho thuốc gì đó vào, ví dụ như thuốc mê chẳng hạn. Thế nên tôi quyết định sẽ phải viết thêm một câu chuyện nữa để dạy các bé không nên tuỳ tiện ăn đồ ăn của người lạ mới được.



Liếc nhìn đồng hồ trên góc màn hình máy vi tính, tôi lấy lọ thuốc cạnh đó đổ ra mấy viên ném thẳng vào miệng.

[ Cậu bị cảm hả? ]

[ À, không......., chỉ có một chút thôi, cứ uống thuốc trước để đề phòng ấy mà ! ] Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không nói ra sự thật, dù gì thì bệnh về thần kinh cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì cho cam.

[ Sức đề kháng kém như thế mà còn ra vẻ anh hùng nhường ô cho người khác nữa ư? Cậu đúng thật là................] Park YooChun không nói hết câu tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của anh ấy rồi.

Tôi vào phòng ngủ lấy cho anh ấy một tấm thảm, trong khi anh ta thì đang khom người chơi với Xiahky đầy hào hứng.



Lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, vẫn chưa đến hai giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng thở đều đều của Park YooChun làm cho thần kinh của tôi cũng muốn nhức nhối đau.

Cũng thật kì quặc, tôi lại có thể vì một câu "Không có nơi nào để đi" của Park YooChun mà nổi lòng từ bi tha anh ta về nhà, trong khi hoàn toàn không biết gì về anh ta ngoại trừ cái tên.

Anh ta có một chiếc ba lô du lịch rất lớn, dính đầy dầu mỡ. Tôi kéo lê nó từ ngoài cửa vào bên cạnh ghế sofa, tuy khoảng cách chỉ có mấy bước chân cũng đã đủ khiến tôi phải thở hồng hộc vì mệt rồi.

Nhưng thấy anh ta đeo nó nhẹ nhàng lắm cơ mà?

Park YooChun.


Cả đêm hầu như không ngủ chút nào, năm rưỡi sáng bò dậy đi chạy bộ, lúc ngang qua phòng khách, giúp Park YooChun đắp kín tấm thảm đã bị rớt xuống đất tự lúc nào. Anh ta ngủ rất ngon, rất yên bình, tôi không kìm được liền quỳ xuống bên ghế sofa nhìn thêm một lúc nữa, hoá ra khi con người ta say ngủ thì có bộ dạng như thế này đây.

Ngưỡng mộ thật, đã bao lâu rồi tôi không có được một giấc ngủ như thế này nhỉ? Xem ra không còn nhớ nổi nữa rồi.

Trong kí ức thì giấc ngủ dài nhất là ở trong bệnh biện cách đây vài năm, bốn ngày năm đêm, lúc tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của mẹ và vẻ mặt bơ phờ của cha.

Để rồi sau đó vài ngày nhận được thông báo rằng, JaeJoong hyung đã không còn trên đời nữa rồi.

Nhưng tối qua tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh ấy.

JaeJoong hyung của tôi.



Lúc đi chạy bộ về, vừa mở cửa ra tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt khắp phòng, Xiahky mừng rỡ chạy ra đón tôi, nhảy nhảy lên cố với lấy túi thức ăn trên tay tôi.

Park YooChun từ trong bếp thò đầu ra, còn cầm đôi đũa vẫy vẫy tôi nói:[ Cậu về rồi đấy à? Tôi nấu mì rồi đấy, xong ngay đây ! ]

Tôi miễn cưỡng chỉ vào túi đồ ăn trong tay, không ngờ anh ta đầy hí hửng chạy ra nhìn chằm chằm vào nó bảo : [ Cậu mua bánh nướng đấy à? Tôi đã nhiều năm không ăn món này rồi đấy ! ]

Trước nay tôi chưa từng nhìn thấy ai vì một túi bánh nướng mà kích động đến mức ấy, không cần quan tâm đến việc bánh nóng bỏng tay, anh ta cứ thế cầm lấy nhét thẳng vào miệng, để rồi bị bỏng đến kêu lên "Oa Oa" cũng nhất định không chịu nhả ra.

Kết quả là tôi và Xiahky xử lý món mì Park YooChun nấu, còn anh ta thì xử lý sạch sẽ chỗ bánh nướng kia.

Có điều, mì anh ấy nấu rất thơm, mặc dù đó chỉ là món mì bình thường đơn giản vô cùng.

Sau khi ăn xong bữa sáng tôi liền an phận ngồi bên máy vi tính đánh máy, còn Park YooChun lôi ba lô ra ban công, bỏ từng thứ đồ dùng ra để phơi nắng.

Chỉ là những thứ vật dụng đơn giản quen thuộc trong cuộc sống, những bộ quần áo giản dị, mấy cuốn sách rách bìa cũ nát cùng với một chiếc laptop loại rất hiện đại mà thôi.

Hừm, từ cái cách ăn bánh nướng hùng hổ khi nãy là đã biết anh ta mang đầy vẻ cuồng nhiệt hoang dã của Phi Châu rồi.

Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của anh ta một hồi, tôi mới quay lại tiếp tục đánh máy.

Thỉnh thoảng từ phía ban công truyền đến những âm thanh lục tục do Park YooChun phát ra khi phơi phóng đồ dùng, cộng thêm những tiếng kêu hào hứng của Xiahky mà thôi.



5. Hàng xóm



Buổi chiều đến bệnh viện để châm cứu nhưng không gặp được Shim ChangMin nên tôi đành phải mang chiếc ô về nhà. Lúc về đến nhà, bất ngờ khi thấy Park YooChun vẫn ở đó, đang ngồi xếp chân trên ghế sofa ăn mì rất ngon lành, ti vi thì đang chiếu một bộ phim nước ngoài cổ điển đến mức không thể cổ hơn được nữa.

Anh ấy cười rất vui vẻ, cười rất lớn, tôi thậm chí còn hoài nghi về thính giác của mình, sao cứ cảm thấy hình như có tiếng cười vọng lại trong phòng nữa nhỉ?
Tôi cúi người xuống thay dép đi trong nhà, nghe thấy anh ta bảo : [ Cậu về rồi đấy à? Mau mau lại xem phim đi, buồn cười lắm đấy, tôi cười đến sắp đứt hơi rồi đây này ! ]

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào màn hình suốt năm phút cũng chẳng thể cười nổi chút nào, trái lại bụng bắt đầu sôi lên réo rắt. Park YooChun quay sang nhìn tôi một cái liền đưa bát mì cho tôi, bảo :[Cậu ăn đi, lát nữa tôi làm bát khác cũng được! ] Tôi hơi sững lại, nhưng vẫn đón lấy nó, cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Kì thực tôi có tính ưa sạch sẽ, trước nay ngoài cha mẹ đã từng dùng chung đũa bát với tôi ra thì chỉ có JaeJoong hyung mà thôi. Nhưng vào giây phút Park YooChun đưa bát mì cho tôi thì tôi lại không hề từ chối. Chẳng qua chỉ là một Park YooChun vừa từ Châu Phi trở về, một người xa lạ mới quen được chưa đầy 24 tiếng mà thôi. Chỉ như thế mà thôi. Có lẽ có một số người ngay từ khi mới nhìn thấy đã khiến ta cảm thấy dễ chịu, an lành. Ví dụ như những người giống như Park YooChun chẳng hạn.

Ba ngày sau, Park YooChun trở thành hàng xóm mới của tôi, anh ta dọn đến căn hộ ngay đối diện, cùng dùng chung ban công với tôi. Tôi cảm thấy chuyện này thật quá bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ ở căn hộ kia mới vừa chuyển đi được vài giờ đồng hồ thì Park YooChun đã lôi tôi sang đó để quét dọn luôn rồi. Sao lại có chuyện trùng hợp may mắn đến vậy ư? Chẳng qua vì chủ nhà vừa dán thông báo cho thuê nhà thì đã bị Park YooChun đi ngang qua nhìn thấy luôn ấy mà.
Tôi chăm chỉ lau nhà, còn Park YooChun thì ngồi rất thoải mái trên ghế sofa, nâng chân lên cho tôi dễ bề lau chùi dọn dẹp. Anh ta nói, JunSu ah, chẳng qua chỉ là cái nền nhà thôi mà, cậu có cần thiết phải lau nhiều lần đến vậy không? Không thấy mệt hả? [ Không sao, lúc còn ở Đại học, nền nhà kí túc xá lúc nào cũng do tôi lau chùi cả mà ! ] [ Thôi bỏ đi, cậu đừng lau nữa, sàn nhà giờ đã có thể soi gương được rồi ấy chứ ! Để tôi mời cậu đi ăn nhé? ] [ Ừm, đợi tôi lau nốt lần chót đã nhé! ]

/Còn nhớ thời đại học là sáu tên con trai cùng ở chung một phòng, vừa chật chội đông đúc lại vừa rất ồn ào. Bọn họ đều không chịu làm vệ sinh, ngoại trừ tôi. Sau khi đi đá bóng về cũng chỉ có mình tôi là ngay lập tức đi tắm rửa giặt giũ. Cứ cuối tuần tôi lại thay ga trải giường và vỏ chăn theo định kì, rồi mang hết đến phòng giặt, sau khi bỏ hết vào trong máy giặt và bắt đầu ngồi đợi thì tôi sẽ lôi di động ra gọi cho JaeJoong hyung. Hàng tuần cứ đúng vào lúc này thì chúng tôi có thể nói chuyện được đến nửa tiếng, giọng nói của JaeJoong hyung xuyên qua tai nghe, luồn vào trong tai tôi, vào trong tim tôi, sưởi ấm từng tế bào trên người tôi. Thậm chí ngay cả khi hyung ấy nói sẽ bắt đầu hẹn hò với YunHo đi chăng nữa./

Park YooChun nói là sẽ mời tôi ăn cơm, nhưng rốt cuộc người rút ví ra trả tiền, người gọi taxi, người tha anh ta về nhà lại là tôi. Vốn định cõng anh ấy về nhưng lại phát hiện ra rằng đó là chuyện hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng và sức lực của tôi, nhất là với một người đã say đến mức chẳng còn biết gì nữa như thế này. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện mong anh ta tuyệt đối đừng có ói lên người tôi mà thôi.
Kéo tay anh khoác lên vai mình, rồi đưa tay vòng qua eo anh, cứ thế chúng tôi nghiêng ngả đi về nhà. Nếu biết trước thì đã ngăn không cho anh ấy uống nhiều như thế rồi. Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc anh ta đã uống hết bao nhiêu bia nữa. Chỉ nhớ trước khi rời khỏi đó quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy vỏ chai bia chất đầy bàn mà thôi.

Thò tay vào túi quần anh mất rất nhiều thời gian cũng chẳng tìm thấy nổi chìa khoá, đành phải đưa anh ta vào nhà tôi, ngay đến Xiahky cũng cong đuôi chạy mất ngay khi ngửi thấy mùi bia nồng nặc từ người anh toả ra. Ném anh ta lên ghế sofa rồi vào phòng tắm lấy khăn giúp anh lau mặt.

Ngay khi vừa quay đi tôi liền nghe thấy tiếng anh ấy đang lẩm bẩm gì đó, khẽ nghiêng người lắng tai nghe thật kĩ mới phát hiện ra toàn bộ đều là tiếng anh. Từ sau khi bỏ việc ở viện thiết kế thì tiếng anh của tôi cũng chẳng có đất dụng võ nữa, nên đã sớm quên hết cả rồi. Xem ra anh ta đúng thật là đã ở nước ngoài rất lâu, gần đây mới trở về thì phải.





6 - Xuất hiện từ không khí




Cuối tuần quyết định đến bệnh viện trước, đợt châm cứu theo đơn kia đã kết thúc rồi nhưng tôi vẫn muốn được làm tiếp.

Bởi lẽ ít nhất vài lần cũng đã thiếp đi được trong khi châm cứu, và lúc ở nhà cũng bắt đầu ngủ được một hai tiếng rồi.

Nhưng nào ngờ bệnh viện hôm nay lại đông người đến vậy, đợi đến khi tôi lấy số xếp hàng xong đi đến khoa thần kinh thì đã thấy đứng xếp hàng trước tôi phải có đến bảy tám người rồi, ai ai trông cũng đều rất mệt mỏi và phờ phạc.

Cảnh tượng đó quả khiến tôi phải giật mình, đi vào toalet soi gương nhìn lại mình, xem ra trông còn khá hơn bọn họ rất nhiều.

Vừa thở phào nhẹ nhõm chợt nhìn thấy gương mặt của Shim ChangMin trong gương đang mỉm cười với tôi.

Trùng hợp thật.




Hai chúng tôi ngồi trong khu nghỉ ngơi ở ngoài sân bệnh viện để trò chuyện một lát, Shim ChangMin vừa ngáp vừa đi về mua café uống cho tỉnh táo, nhưng lúc quay trở về lại nhét vào tay tôi một chai sữa nóng. Cậu ta lắc lắc cốc café trong tay nói, anh tuyệt đối không được uống cái này đâu đấy, nếu không thì mười ngày nửa tháng cũng đừng mơ đến chuyện ngủ nữa.

Tôi cười cười mở chai sữa ra uống một ngụm rồi hỏi, cậu thấy tôi tiếp tục châm cứu thêm mấy đợt nữa có được ko?

Đương nhiên được chứ, chúng tôi dĩ nhiên rất hoan nghênh hành động mang lại lợi ích cho bệnh viện như thế này rồi. Anh Kim JunSu, vì sức khoẻ của anh, nên xin mời anh nhất thiết phải tiếp tục duy trì châm cứu. Hahaha, đùa thôi. À phải rồi, dạo này anh cảm thấy thế nào?

[ Có vẻ khá hơn trước một chút rồi, ít nhất cũng đã ngủ được, haizz, tôi quả vẫn mong có thể ngủ được như Park YooChun ấy ! ]

[ Ế, Park YooChun là ai thế? Thậm chí còn nhìn thấy cả dáng vẻ khi ngủ của người ta nữa chứ, xem ra quan hệ không đơn giản đây ! ] Shim ChangMin nhìn tôi đầy hứng thú.

Tôi đáp, chỉ là hàng xóm thôi, trước đó anh ta đã từng ở nhờ nhà tôi mấy ngày ấy mà. Người ta ngủ ngon lắm, đánh một giấc đến sáng luôn.

[ Haha, đừng lo, rồi sẽ có ngày anh cũng ngủ được như thế mà. À phải rồi, thực ra tôi phát hiện giấc ngủ của anh rất không yên, thật sự anh không nhớ nổi mình đã mơ gì à? ]

Tôi lắc đầu nói, không nhớ. Chỉ có điều lúc tỉnh dậy thì luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà thôi.

Shim ChangMin do dự nhìn tôi một lát mới nói, mấy lần anh ngủ thiếp đi trong phòng châm cứu đều gọi cùng một cái tên, hình như là Kim JaeJoong thì phải. Anh có quen người đó không?

[ JaeJoong, Kim JaeJoong, đó là anh họ từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi ! ]

JaeJoong là con trai của dì tôi, huyng ấy lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tính cách thì lại trái ngược tôi hoàn toàn.



/Từ nhỏ hyung ấy đã luôn bảo vệ, chăm sóc cho tôi. Trong khu nhà của chúng tôi, tôi vĩnh viễn chỉ là con trùng bám chặt theo huyng ấy. Đi theo hyung ấy đi trèo cây, ra sông bắt cá, cùng hyung ấy đi chơi, nghịch ngợm, gây ra biết bao rắc rối.

Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ luôn có mình huyng ấy là người chịu phạt, cũng chỉ có hyung ấy bị dì đánh mà thôi. Còn tôi thì chỉ biết nước mắt nước mũi đầm đìa, tèm lem đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.Vậy mà cho đến cuối cùng tôi vẫn cứ bám theo hyung ấy đi khắp mọi nơi.

Thậm chí còn nằm dưới thân hyung ấy, dùng sinh mạng của hyung ấy để đổi lấy sự an toàn cho mình./


Kết quả là vẫn đón được chuyến tàu điện cuối ngày để về nhà. Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi liền đi thăm YunHo, lúc về cứ tưởng không bắt kịp chuyến tàu cuối, nào ngờ lúc tôi chạy hồng hộc vào đến sân ga thì chuyến đó vẫn còn chưa đi.


Chuyến tàu lắc lư trong bóng đêm, dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình phản ánh trên kính cửa sổ.

Đột nhiên nhớ ra Xiahky, tôi lại quên không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó rồi.

Lần sau trước khi ra khỏi nhà có lễ nên gửi nó cho Park YooChun trông chừng giúp mới được, anh ta có vẻ là một người không nghề nghiệp gì, nên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi. Cứ đến bữa trưa và bữa tối là lại sang nhà tôi ăn ké, có lúc anh ấy cũng mang theo thức ăn đã chế biến sẵn, nhưng có lúc còn mang theo thức ăn sống để tự vào bếp chế biến nữa.

Hình như Park YooChun coi nhà tôi cũng là nhà anh ta luôn thì phải, rất tự nhiên đi xỏ ngón loẹt quẹt qua lại trong phòng khách, ngồi ngoài ban công dạy Xiahky các động tác.

Đột nhiên trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác rằng, cái người tên Park YooChun này cứ như xuất hiện ra từ không khí ấy.


Xuất hiện ra từ không khí.




Lúc về đến nhà, Xiahky không hề lao ra như mọi khi, tôi gọi nó mấy tiếng nhưng trong phòng lại yên tĩnh vô cùng.

Tôi hoảng hốt, tìm thật kĩ từng phòng trong nhà nhưng vẫn chẳng hề tìm thấy bóng dáng của nó ở đâu.

Tôi chạy ra gõ cửa nhà Park YooChun, dùng lực rất mạnh, liên tục đập cửa, sao mãi vẫn không ra mở cửa thế? Tôi nói, Park YooChun, mau mở cửa ra, không thấy Xiahky đâu nữa rồi, anh mau mở cửa đi.

.......................




Tôi men theo cửa ngồi phục xuống, ôm lấy đầu, đột nhiên cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt ấm ức.

/JunSu ah, em khóc gì thế? Có phải cha lại mắng em rồi không?/

Tôi ngẩng đầu lên, JaeJoong hyung đang cúi người xuống nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi. Ngay trong giây phút ấy, dường như mọi thứ trở về với thời thơ ấu của hai chúng tôi. Mỗi lần bị cha mắng hyung ấy thường là người duy nhất tìm thấy tôi đang khóc trong một ngóc ngách xó xỉnh nào đó.

Tôi đưa tay muốn nắm lấy hyung ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt mình, dòng chất lỏng ấy từ khoé miệng của JaeJoong hyung rơi xuống.



Máu, máu màu đỏ tươi ấm nóng.


[ JunSu, cậu ngồi trước cửa làm gì thế? ]

Nước mắt đầm đìa, tôi ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy Park YooChun đang dắt theo Xiahky xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tôi nói, anh đưa Xiahky ra ngoài à?

Anh vội vã lao tới, ngồi xuống trước mặt tôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi chăm chú, hỏi : [ Cậu sao thế? ]

Tôi lau nước mắt đáp, không sao, chẳng qua về đến nhà phát hiện ra Xiahky biến mất nên hơi lo lắng mà thôi.

[ Lo lắng thì cậu khóc lóc cái nỗi gì? Đàn ông con trai lớn bằng ngần này rồi mà hở ra là khóc ầm ĩ thế này ư? Mau đứng dậy thôi ! ]

Tôi chống tay vào cửa định đứng dậy nhưng chợt phát hiện ra toàn thân như đã mất hết sức lực, nên chỉ có thể ngại ngùng nói, anh đỡ tôi chút được không? Tôi đứng dậy không nổi nữa rồi.



Kì thực cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong hyung rồi, cho nên có thể đối mặt đầy lãnh đạm.


/Lần đầu tiên nhìn thấy hyung ấy là sau khi hyung ấy mới mất, lúc đó tôi vừa mới ra viện đang nằm nhà tĩnh dưỡng, xương sườn gãy mất ba cái, chân cũng phải bó bột.

Tôi nằm trên giường lật quyển sách mượn ở thư viện trước khi tai nạn xảy ra, lúc mở ra trang thứ nhất liền nhìn thấy ở góc phía dưới có ba chữ "Kim JaeJoong".

Có lẽ đây là sách mà JaeJoong hyung đã từng quyên góp cho thư viện lúc còn đi học, tôi đưa quyển sách lên mũi cố hết sức để hít lấy mùi vị của nó, mùi sách cũ ẩm ướt ấy liền nhanh chóng lan toả trong não bộ của tôi.

Đây không phải là mùi của JaeJoong hyung, một chút xíu cũng không phải.

Tôi dùng sức ném quyển sách xuống đất thật mạnh, tắt đèn, trong bóng tối lệ ướt tràn mi.




Ngay trong đêm hôm ấy tôi đã nhìn thấy JaeJoong hyung lần đầu tiên. Hyung ấy ngồi xuống bên cạnh giường giúp tôi lau nước mắt.

Tôi đã nói với hyung ấy rằng, JaeJoong hyung, em xin lỗi./

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   8/3/2012, 2:56 pm

7 - Ảo giác và hôn



Park YooChun bế tôi vào phòng ngủ như bế một nàng công chúa, tôi hơi miễn cưỡng vì không biết nên đặt tay vào đâu, thực ra tôi chỉ muốn nhờ anh ấy dìu tôi đứng dậy thôi.Nào ngờ sau khi im lặng nhìn tôi khoảng hai giây thì anh liền trực tiếp bế thẳng tôi lên luôn.


Tôi nói, YooChun ah, cảm ơn anh. Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi, một lát sẽ ổn ngay ấy mà.

Anh ấy không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm, lúc ra cầm theo một chiếc khăn mặt ướt đưa cho tôi, rồi đi vào bếp rót cho tôi cốc nước nóng.

Tôi nói, YooChun ah, tôi thật sự không sao mà, anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ, cứ như có chuyện gì to tát khủng khiếp lắm vậy.

[ Thế cậu khóc cái gì nào? ] Quả nhiên anh ấy vẫn rất hứng thú với vấn đề này, nghĩ mà xem, một người thanh niên lớn bằng ngần này mà ngồi phục xuống khóc ngay trước cửa đến nỗi không còn sức mà đứng dậy thì chắc hẳn đằng sau phải có một câu chuyện đặc sắc lắm ấy chứ.

Tôi nắm chặt cốc nước thở dài đáp, chẳng qua lúc đang viết bài thì mất cảm hứng, đi vào bế tắc, không biết nên viết tiếp cái gì nữa, lúc đó tâm trạng rất khó chịu, đúng khi ấy về đến nhà thì lại chẳng thấy Xiahky đâu, do hoảng hốt quá nên mới khóc thôi.

[ Không sao, cứ giải toả một chút cũng tốt ! ]

[ À, chiều nay lúc ra khỏi nhà đi mua đồ, vì tôi nghe thấy tiếng Xiahky cào cửa dữ quá nên đi từ bên nhà tôi qua ban công xem thế nào, mới phát hiện ra nó đã đói lắm rồi, tôi liền làm cho nó ít đồ ăn, sau đó dắt nó đi dạo một vòng luôn.

[ Đúng rồi, hôm nay cậu đi đâu đấy? Cả ngày nay đều chẳng thấy mặt mũi đâu ! ]

[ Ừm, tôi đi thăm một người bạn. Anh ấy ở cách đây khá xa.]

Tôi phát hiện ra rằng những việc mình đã làm hôm nay quả là khó để nói ra cho Park YooChun nghe được. Đi khám ở khoa thần kinh ư? Đi nói chuyện với người sống thực vật ư?

[ Thế thì sau này trước khi ra khỏi nhà cậu nhớ nói với tôi một câu, tôi sẽ coi chừng Xiahky giùm cho. Mà cậu đã ăn tối chưa thế? ]

Thực ra là chưa, nhưng tôi vẫn gật đầu, bởi hiện giờ tôi chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi một lát mà thôi. Park YooChun đắp chăn cho tôi liền đi ra. Tôi vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng chân bước của anh ấy ngày càng rõ hơn nên lại mở mắt ra. Anh ấy cầm mấy lọ thuốc đổ thử mấy viên ra ngoài xem, rồi bảo, tuy nói những loại thuốc này khá trung tính, nhưng uống nhiều vẫn không tốt cho sức khoẻ đâu. Đặc biệt là loại này, tác dụng phụ rất lớn đấy.

Bất ngờ ngủ được những bốn tiếng. Lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, bụng liền sôi réo ầm ĩ, sau khi rửa mặt mũi liền quyết định ra ngoài nấu mì ăn.

Vừa mở đèn phòng khách đã nhìn thấy có một người đang cuộn mình nằm ngủ trên ghế sofa, định thần lại nhìn kĩ mới rõ, không phải Park YooChun thì còn ai vào đây nữa cơ chứ? Anh cuộn mình, quay lưng lại phía tôi. Ghế sofa không đủ dài, cho nên khi nằm phải co chân lại, mấy ngày khi còn ở nhờ nhà tôi, có lẽ anh ấy cũng phải ngủ kiểu này nhỉ? Thảo nào ban ngày cứ liên tục thấy anh ấy xoa chân với xoa đầu gối. Thấy anh ấy khẽ động đậy tôi liền đưa tay định tắt đèn, nào ngờ giọng nói của anh ấy còn vang lên sớm hơn tôi một bước : [ JunSu hả? ], nói rồi liền ngồi thẳng người dậy.

Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi, sao anh lại ngủ ở đây thế?

[ Vì sợ người nào đó chết mà không có ai biết ! ]

[ Anh................ ]

Tôi dở khóc dở cười nhìn anh, người này quả là đã khiến tôi chẳng thể nói nổi điều gì nữa rồi. Tôi đứng dậy đi về phía bếp, vừa đi vừa hỏi, tôi định nấu mì, anh có muốn ăn không?

[ Ăn. Nhớ cho hai quả trứng vào nhé ! ] Ba giờ sáng, tôi và Park YooChun, mỗi người bê một tô mỳ to ngồi trước ti vi, vừa xem bộ phim dài tập vừa cắm đầu cắm cổ húp xì xụp mà mồ hôi vã ra như tắm. Chưa bao giờ thấy mì ngon hơn thế.

[Tôi nói, YooChun ah, thực ra những lọ thuốc đó..............là dùng cho bệnh tâm thần phân liệt của tôi].

[ Tôi biết ! ]

[ Còn nữa, hôm nay tôi khóc cũng không phải vì viết văn bị bế tắc đâu ! ]

[ Tôi biết ! Con người cậu vốn không giỏi nói dối nên mỗi lần nói dối thì trông đều rất không tự nhiên ! ]

[ Ừm, xin lỗi nhé, YooChun ! ] Anh đột nhiên ghé sát tới, quay mặt tôi lại, hôn lên môi tôi rồi lập tức đứng dậy. Đợi đến khi tôi phản ứng lại được thì đã nghe thấy tiếng rửa bát, tiếng nước chảy phát ra từ trong bếp rồi. Tôi sờ lên môi mình, toàn là dầu mỡ, đầu ngón tay còn có mùi ớt cay của mì ăn liền. Nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, vừa hay nhìn thấy Park YooChun đang cúi người rửa bát đĩa. Cảm giác lúc đó đã hoàn toàn biến mất, tôi bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Park YooChun đi ra nói : [ Thế tôi về nhà ngủ nhé ! Có việc gì cậu cứ việc gọi tôi ! ] [ Ừm, được ! ] Có lẽ cũng chỉ vì quá đơn độc nên mới muốn cảm nhận một chút hơi ấm của làn môi, cũng có thể đó đơn giản chỉ là ảo giác. Cho nên mới chọn lựa người thân cận nhất bên cạnh mình.





8 - Thuốc Đông y và LeLe






Làm hàng xóm của Park YooChun đã được hơn ba tháng, ngày một thân thiết hơn, nhưng lại hoàn toàn không có thêm bất kì một hành vi thân mật nào khác nữa.

Cho nên tôi càng kiên quyết tin chắc rằng chuyện đêm đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.




Với những thu thập được từ một vài chi tiết trong cuộc sống hàng ngày, phần nào tôi có thể đoán được, Park YooChun có lẽ là một bác sĩ, hoặc đã từng làm công việc có tiếp cận mật thiết với ngành nghề này. Anh ấy hiểu hết tất cả các loại dược phẩm và dược lý, thậm chí là cả thuốc Đông y. Bình thường những sách mà anh xem cũng đa phần là về lĩnh vực này.

Nhưng việc khiến tôi có thể chắc chắn với phán đoán này là việc anh ấy bắt đầu giúp tôi nấu thuốc Bắc. Dưới sự khuyên nhủ của anh ấy, tôi đi mua một chiếc ấm sắc thuốc to, dày, rồi mang theo đơn thuốc anh kê đi ra tiệm để bốc thuốc, ôm về từng gói lớn gói nhỏ thuốc Đông y trong những giấy bọc vàng và lạt buộc chặt chẽ.

Những gói thuốc Đông Y ấy toả ra những mùi vị rất kì quái với trăm hình vạn trạng. Mà trong số đó tôi chỉ biết mỗi hoa đào dại với những bông hoa đã hoàn toàn khô héo.

Sáng sớm mang hết số thuốc này cho vào bình sắc thuốc rồi đổ nước lạnh vào ngâm. Đến tám giờ tối mới bắt đầu sắc, tổng cộng phải đun thành ba lần, giữa chừng phải thêm nước hai lần, rồi cuối cùng dùng vải để lọc ra thứ dung dịch màu tối khỏi bã thuốc.

Tất cả những công đoạn đó đều do một tay Park YooChun làm từ đầu đến cuối, còn tôi thì chỉ phụ trách việc nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn bát thuốc đắng ngắt ấy, rồi nửa tiếng sau lên giường nhắm mắt đi ngủ mà thôi.




Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể tin tưởng một người lạ mà đến giờ mới chỉ biết cái tên đến thế, cho dù đó có là hàng xóm đi chăng nữa.



Sau hai tháng chịu đựng thứ thuốc đắng ngắt ấy, một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy thì chợt bất ngờ phát hiện ra trời đã sáng rồi.


Vồ lấy đồng hồ xem giờ, lúc này đã là 7 giờ 23 phút sáng, tôi kéo rèm cửa sổ ra thấy bên ngoài đang có tuyết rơi.

Trong lòng cảm thấy vui vẻ thoải mái vạn phần. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì đón chào tôi không còn là bóng tối.

Tôi chạy đi đập cửa nhà Park YooChun, đợi rất lâu sau mới thấy anh mơ màng ngái ngủ ra mở cửa, Xiahky lao từ trong ra quấn lấy chân tôi mừng rỡ.

Tôi nói, YooChun ah, anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi mời anh đi ăn sáng, chúng ta ra quán ăn mới mở ở đầu khu nhé !

Anh dụi dụi mắt hỏi : [ Cậu đã đi chạy bộ về rồi đấy à? ]

[ Tôi không đi chạy mà là tôi ngủ đến giờ mới tỉnh. Không ngờ lại ngủ được lâu đến thế. Anh mau đi đi, chúng ta phải chúc mừng mới được ]

[ Đương nhiên rồi, cũng chẳng nghĩ xem Park YooChun tôi là ai chứ, dù gì năm đó tôi cũng là..............] Anh vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm nên tôi không cách nào nghe rõ được lời anh nói phía sau.


Kì thực tôi căn bản cũng không để tâm đến việc quá khứ của Park YooChun ra sao, cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi mà xem, cho dù Park YooChun có hỏi qua mấy lần nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói ra như thế nào.

Kì thực có những chuyện không phải là không thể nói, mà chỉ đơn giản là không biết nên bắt đầu ra sao mà thôi.



Sau khi ăn sáng xong về đến nhà, mở hộp thư ra xem, liền thấy e-mail của cô gái biên tập dễ mến kia, nhưng lần này ngoài những lời nhắc nhở quen thuộc, bên dưới còn có thêm một dòng nữa : "Bởi sách mới sẽ phải tổ chức kí tên, do đó có lẽ chúng ta nên liên lạc qua điện thoại để cùng bàn bạc thêm về một số vấn đề cần thiết."

Tôi hơi sững người lại, không biết nên trả lời ra sao, thực ra mấy năm trước ngay vào buổi tối hôm tôi rời khỏi nhà thì tôi đã ném thẳng di động vào thùng rác luôn rồi.

Trong nhà cũng không lắp điện thoại bàn. Bởi lẽ tôi không thích những vật có thể phát ra tiếng động, ví dụ như đồng hồ chẳng hạn. Trong sự cô đơn ta có thể nghe thấy rất rõ những âm thanh tích tắc của kim đồng hồ vang lên không ngừng.



Sau khi suy tính kĩ càng, cuối cùng tôi cũng quyết định tìm một trạm điện thoại công cộng để gọi điện cho vị biên tập viên ấy, dù sao cũng là lần đầu tiên ra tuyển tập cá nhân, mặc dù chỉ là cùng với một vài tác gia khác kết hợp lại thành một loạt tác phẩm được xuất bản, nhưng vẫn cảm thấy rất vinh hạnh.
Thậm chí còn hưng phấn đến mức muốn gọi điện về báo cho ba một tiếng, thế nhưng lúc nhấc máy lên thì lại bấm số di động của mẹ, quả nhiên liền nhận được lời khen : "Con trai của mẹ đúng là giỏi thật đấy !"

Sau đó mẹ bắt đầu hỏi về cuộc sống của tôi dạo này ra sao, còn tôi giống như hồi còn đi học Đại học bắt đầu báo cáo với mẹ từng chút một, nhưng đúng vào lúc đã nói được tương đối thì mẹ chợt thêm một câu : "Bao giờ con mới về nhà thế?"

Tiếp sau đó là sự im lặng nặng nề, mãi một lát sau tôi mới chậm rãi nói, mẹ à, chuyện của con lần này tốt nhất mẹ đừng nói lại với ba nhé.

[ Chuyện đó...., dù sao cũng là lần đầu tiên tác phẩm của con được xuất bản thành sách, nếu ông ấy biết chắc hẳn sẽ phải vui mừng lắm đấy ! ]

[ Nhưng cứ thôi đi mẹ à, con sợ lại có phản ứng ngược ấy chứ. Mẹ à, con còn có công chuyện, nên lúc khác sẽ gọi lại cho mẹ nhé ! ]

Chắc vẫn chưa được tha thứ và thấu hiểu đâu nhỉ? Trong mắt cha, có lẽ tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con không biết sự đời.



Tối hôm ấy cùng đi ăn cơm với cô biên tập viên dễ thương kia tại một nhà hàng đồ Nhật, thậm chí còn nhấp chút rượu vang nữa.

Đó là một cô gái rất rộng rãi hào phóng, thoải mái, trông có vẻ tự nhiên vô cùng, thế nhưng khi bàn chuyện công thì đặc biệt rất nghiêm túc, người thật khi giao tiếp quả khiến ta có cảm giác cô ấy không chỉ đơn
giản là đáng yêu mà thôi.

Lúc đầu khi mới gặp tôi cũng có chút kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì, mãi cho đến khi cô ấy chìa tay ra bắt tay với tôi.

Cô gái mỉm cười, vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung, nói, xin chào anh, tác gia Kim JunSu ! Tôi là LeLe, là biên tập viên vẫn thường liên lạc với anh trong suốt thời gian qua.

Sau bữa tối, hai chúng tôi cùng đi tới ga tàu điện ngầm để đợi xe, lúc trên đường đi, cô ấy nói, JunSu, tôi muốn hút một điếu thuốc, anh không phiền chứ?

[ Đương nhiên là không, cô cứ tự nhiên ! ]

Loại thuốc cô ấy hút là loại thuốc dành cho nam giới, mùi vị rất nồng, khiến đôi khi có những ánh mắt kinh ngạc hoặc ghê tởm từ những người đi đường ném về phía chúng tôi, nhưng cô ấy lại có vẻ rất tự nhiên tự tại như thể đang ở chốn không người, vui vẻ nói chuyện cùng tôi.

Cô ấy nói, JunSu, tôi thích văn phong của anh, trong từng câu từng chữ đều chứa đựng từng chút từng chút những niềm hy vọng nho nhỏ và những niềm hạnh phúc giản đơn. Văn thể hiện con người, cho nên, tôi cảm thấy anh cũng là một con người như thế.


[ JunSu, tôi thích anh, nếu như anh vẫn chưa có bạn gái thì có thể suy nghĩ đến việc hẹn hò với tôi được không? ]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   8/3/2012, 3:05 pm

9 - Nói thầm




Lúc về đến nhà thấy Park YooChun đang cuộn mình trên ghế sofa để xem tivi, còn Xiahky thì đang lười biếng nằm bên máy sưởi.


Tôi cởi áo khoác, rũ sạch sẽ những bông tuyết còn vương trên vai áo, hỏi, anh đã cho Xiahky ăn cơm chưa thế?

Không hề có lời đáp lại, nhẹ nhàng bước đến mới phát hiện ra Park YooChun đã ngủ thiếp đi từ đời nào, còn chiếc điều khiển tivi đã rơi xuống đất rồi.

Tôi vào phòng ngủ lấy một tấm thảm ra cho anh đắp, nhưng sau khi xong xuôi, vừa đúng lúc định đứng dậy thì anh ấy chợt bừng tỉnh, nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên đầy tức giận nói : [ Cậu đã uống rượu phải
không? ]

Tôi liền giải thích, chỉ uống có một chút rượu nhẹ thôi, không sao đâu.

[ Cậu bị suy nhược thần kinh đang trong giai đoạn uống thuốc Đông Y thì làm sao có thể uống rượu được cơ chứ? Sao cậu lại ngớ ngẩn đến thế hả? ]

Anh ấy ngồi bật dậy nói với tôi câu này đầy hung hãn quả khiến tôi phải giật mình, thế là tôi liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo nói, dù sao cũng khó từ chối nên tôi mới nhấp một chút thôi mà.

[ Khó từ chối ư? Tôi thấy có lẽ là không nỡ từ chối người đẹp thì có ! Hừ ! ]

Tôi cười cười ngồi xuống bên cạnh anh đáp, kể ra thì cũng là người đẹp thật.

[ Cậu.............Hừm, thôi, mạng là của cậu, cậu có cần hay không cũng mặc, tôi về nhà đây ! ]

Anh hất tấm thảm lên người tôi, lúc ra khỏi cửa còn cố tình sập cửa thật mạnh nữa chứ.

Tôi nằm lăn ra ghế sofa, cái người Park YooChun này, chẳng qua chỉ là một chút rượu nhẹ thôi mà, có cần thiết phải tức giận đến vậy không? Cho dù có là bác sĩ chắc cũng không đến mức quản bệnh nhân đến vậy chứ !

Nhưng dù gì đi chăng nữa cũng đều vì muốn tốt cho tôi cả thôi, điều này thì tôi hiểu.



Mơ hồ thiếp đi đến khoảng nửa đêm, chợt nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh, đầy thúc bách, khiến tôi chẳng kịp xỏ dép liền lập tức chạy ra mở cửa luôn.

Cái anh Park YooChun này, nửa đêm còn có việc gì nữa không biết?

Nào ngờ người đến lại là Shim ChangMin, sắc mặt cậu ấy trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, đang đứng cong người thở hồng hộc.

Tôi vội vã đưa cậu ta vào nhà, dìu cậu ta ngồi xuống ghế sofa, ChangMin liền tựa lưng vào ghế thở thật mạnh, tôi lo lắng hỏi, cậu sao thế?

Cậu ta lắc đầu, yếu ớt nói : [ Cho tôi xin ly nước ! ]

Tôi chạy ngay đi rót một ly nước ấm đưa cho cậu ấy, nhìn cậu ấy uống cạn một hơi rồi quay ra nói với tôi : [ JunSu, lúc nãy có người gọi điện cho tôi, nói anh xảy ra chuyện, nên mới bảo tôi đến cứu anh ! ]

Tôi kinh ngạc vô cùng, chẳng phải tôi vẫn yên ổn đấy sao? Ai gọi điện thoại cho cậu thế?

Cậu ta đáp, [ JaeJoong, Kim JaeJoong.]



Lúc tôi tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đang nằm trên nền nhà, toàn thân lạnh toát, cố hết sức bám víu vào tay ghế sofa để đứng dậy, để rồi sau đó cảm thấy toàn thân nghiêng ngả, đầu nặng như chì, chân mềm nhũn.

Trong đầu óc tôi lúc này không ngừng vang vọng một câu : "Kim JaeJoong bảo tôi đến cứ anh, Kim JaeJoong bảo tôi đến cứu anh,......."

Không, sao có thể như thế được? JaeJoong hyung chẳng phải đã mất lâu rồi sao? Sao có thể gọi điện cho Shim ChangMin được cơ chứ?

Thế Shim ChangMin đâu? Tôi tựa vào tường đi tìm kĩ từng phòng, nhưng đều không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.

Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi?




Park YooChun cõng tôi đến phòng khám khu vực để truyền dịch, tôi bị anh ấy cõng trên lưng như thể một người tàn tật vậy, bò ra trên lưng anh, hai cổ tay thõng xuống hai bên vai anh ấy, ngay đến sức lực để bám lấy cổ anh cũng chẳng còn.

Tôi nói, Park YooChun, tôi xin lỗi.

[ Đừng có nói chuyện với tôi ! ]

Tôi nói, lúc nao cũng làm phiền anh phải chăm sóc tôi, thật ngại quá !

[ Cậu đừng có nói nữa ! ]

Tôi nói, YooChun ah, tôi thấy khó chịu lắm, anh bảo liệu tôi có cứ thế mà chết luôn đi không?

[ Cậu mà còn nói nữa là tôi ném cậu xuống đất đấy nhé ! ]

Tôi nói, tối hôm qua LeLe nói với tôi rằng, cô ấy thích tôi, cô ấy còn hỏi liệu cô ấy có thể trở thành bạn gái của tôi được không?

Trời đất đột nhiên xoay chuyển, tôi liền bị ném thẳng xuống nền tuyết trắng, có lẽ vì mặc quần áo quá dày nên thậm chí tôi chẳng hề thấy đau chút nào. Tôi dường như nhìn thấy đôi mắt của Park YooChun đang bừng bừng lửa giận đứng trước mặt mình.

Tôi liền nói tiếp, tôi nói với cô ấy rằng, cô có đồng ý hàng ngày đứng trước bếp hai tiếng đồng hồ chỉ để nấu cho tôi một bát thuốc Đông Y không? Có một người đã vì tôi mà làm vậy rất lâu rồi, cho nên tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của cô được.

Cho nên, Park YooChun, xin anh đừng rời xa tôi.


Trong căn phòng nồng mùi thuốc Đông y, còn xen lẫn nhiều sự ấm áp bên trong.

Ví dụ như tình cảm của tôi đối với Park YooChun chẳng hạn.




10 - Ốm




Lúc truyền dịch, cô y tá trẻ không tìm được huyết quản, nên liên tục ngại ngùng xin lỗi, tôi phẩy tay tỏ ý không sao, để cô ấy cứ tiếp tục cố gắng.

Nhưng Park YooChun mặt tối sầm lại, nói : [ Để tôi làm cho ! ]

Động tác thành thạo vô cùng, vừa nhanh vừa chuẩn, khiến tôi gần như không hề cảm thấy chút đau đớn nào thì dòng dung dịch đã bắt đầu lưu thông trong huyết quản được vài giây rồi.

Tay của Park YooChun đặt dưới lòng bàn tay đang truyền dịch của tôi, nhẹ nhàng mở rộng năm ngón để bàn tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang.

Tôi nói, YooChun ah, tôi sắp được xuất bản sách rồi, lúc tổ chức buổi gặp gỡ kí tên vào sách anh sẽ đến chứ?

[ Được được, tôi đi, tôi đi, thậm chí còn mua mười quyển sách để em kí tên đã được chưa nào? ]

Anh nói đấy nhé !


/JunSu, ngoài tình yêu ra, tôi có thể dành cho em tất cả. Cho nên tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể ở bên em./


Sau khi truyền dịch xong, tôi vẫn thấy chóng mặt vô cùng, cộng thêm toàn thân mềm nhũn, đo nhiệt độ thì vẫn còn sốt 38 độ.

Park YooChun lại cõng tôi về nhà, tôi mơ hồ nửa thức nửa tỉnh nằm trên giường, rất muốn ngủ nhưng đầu đau nhức kinh khủng cứ như não đang bị một sợi dây vô hình thắt chặt, cứ liên tục kéo mạnh thêm, chặt thêm, phát ra những âm thanh rất chói tai.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng Park YooChun đặt tay lên trán tôi hỏi : [ Em có muốn ăn thứ gì không? Tôi nấu cho em ít mì nhé? ]

Tôi cố gồng mình nói, tôi muốn ăn dưa hấu cơ, muốn ăn thứ gì đó man mát cơ.

Dường như có thể nghe thấy một tiếng thở dài vang lên, trán bỗng chốc mát lạnh : [ Em ngủ đi một chút, để tôi đến siêu thị mua vậy ! ]

Sau đó là tiếng chân bước loẹt quẹt, và tiếng đóng cửa lại.

Ngồi dậy đi mở máy tính, qua ô cửa sổ tôi có thể nhìn thấy dáng lưng của Park YooChun nhanh chóng biến mất dưới lầu.

Mở mail, gửi cho LeLe bài viết kì này, ngày mai đã là hạn cuối để đăng bài rồi. Tuy rằng nếu tính đến mối quan hệ làm việc, giao hảo giữa tôi và trang web này từ xưa đến nay thì việc trễ bài một vài ngày cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn nên hoàn thành đúng hạn thì tốt hơn. Đây có lẽ là điểm mà cha tôi đã giáo dục tôi thành công nhất thì phải.



Tuy rằng tôi đã nhảy ra khỏi cuộc sống đầy quy tắc ấy rất lâu rồi, nhưng vốn dĩ có những tư tưởng hoặc suy nghĩ căn bản đã thấm sâu vào tận sinh mạng nên mặc cho tôi có cố gắng vứt bỏ hay tìm cách quên lãng nó đến mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn không ngừng xuất hiện để nhắc nhở tôi rằng, tôi vĩnh viễn cũng không cách nào bỏ quên quá khứ của chính mình được.

Thế nên đúng vào lúc tôi quay người lại liền nhìn thấy JaeJoong hyung đang ngồi ở đầu giường nhìn mình.

Tướng mạo của hyung ấy không thay đổi chút nào, vẫn nguyên bộ dạng của mấy năm về trước, vẫn mặc chiếc áo len màu xám nhạt ấy, cổ áo vẫn lộ ra làn da trắng mịn như thế.

Tôi nhìn hyung ấy thật kĩ càng, thật cẩn thận. Tuy mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hyung ấy, nhưng đều chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi.

/JunSu ah, mấy năm nay em sống có tốt không?/

Tôi cẩn trọng bước tới, quỳ trước mặt hyung ấy, đưa tay chạm vào hyung ấy, JaeJoong hyung liền mỉm cười nắm lấy tay tôi.

/Hyung biết tuần nào em cũng đi thăm và chăm sóc cho YunHo, cảm ơn em, JunSu./

Tôi nghẹn ngào đáp, nhưng hyung àh, YunHo hyung vẫn không hề tỉnh lại, em phải làm sao đây? nếu như hyung ấy cứ mãi mãi không tỉnh lại, thì em biết làm thế nào đây?

Hyung, em nhớ hyung nhiều lắm.

Nếu như lúc đầu không có em, nếu như lúc đó không có em,..................





Có lẽ vốn là ý trời trừng phạt, nên trận cảm này càng ngày càng nặng hơn, cứ liên tục sốt cao không giảm, cho nên cả ngày chỉ có thể nằm nhà.

Park YooChun trở thành bảo mẫu riêng, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị riêng cho tôi.

Không biết anh ấy đã nói gì với các bác sĩ ở phòng khám khu vực mà mang được cả các dụng cụ truyền dịch về nhà để tự tay truyền cho tôi nữa.

Tuy còn chóng mặt do sốt nhưng cứ nghĩ đến ngày nộp bài sắp đến là tôi lại muốn bò dậy để viết, nhưng cứ vừa mở được máy tính ra thì lại bị Park YooChun cưỡng ép phải quay lại giường nằm nghỉ.

Tôi bất lực nói, YooChun ah, tôi chỉ muốn viết bài một chút thôi mà, sắp đến hạn giao bài rồi.

Anh ấy liền trừng mắt nhìn tôi nói : [ Em bây giờ như thế này mà còn định viết cái gì? Mạng còn khó giữ ấy chứ, tốt nhất là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi ! ]

Tôi nói, bây giờ tôi đã nằm nhiều đến mức lưng cứng cả lại rồi, chỉ viết một chút thôi có được không? Hơn nữa, nếu tôi không viết thì lấy tiền đâu mà nuôi sống bản thân đây?

[ Tôi nuôi em là được chứ gì? ]

Tôi thở dài, YooChun ah, anh chỉ là người thất nghiệp thôi có nhớ không hả? Nhờ anh nuôi thì thà tôi ngồi chờ tiền rơi từ trên trời xuống còn hơn.

[ Làm sao em biết được tôi có phải là người thất nghiệp hay không cơ chứ? ]



Cuộc nói chuyện này cuối cùng đã kết thúc sau màn giả vờ tội nghiệp của tôi, và kết quả là tôi đã được phép ngồi trước máy tính một giờ đồng hồ.

Cũng may lúc nằm trên giường đã sắp xếp ý xong hết cả rồi, nên giờ chỉ
việc type ra là xong.

Một tiếng sau, cùng ngồi ăn với Park YooChun ở phòng khách.

Mấy món ăn đơn giản, hương vị thanh đạm nhẹ nhàng, màu sắc tươi ngon, thơm nức mũi.

Tôi nói, Park YooChun, không lẽ anh xuất thân đầu bếp ư?

[ Ừm, đã từng thôi, nhưng cũng đã là chuyện nhiều năm về trước rồi, lúc còn ở Châu Phi tôi đã từng phụ bếp cho một quán ăn Hàn Quốc trong mấy tháng cơ đấy ! ]

[ Hửm? Đầu bếp mà cũng hiểu rõ về thuốc Đông Y và biết truyền dịch một cách thành thạo sao? ]

[ Ngốc ạ, mỗi người đều có rất nhiều khả năng, có vậy mới sống được chứ ! ]


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   9/3/2012, 11:27 am

11 - Khách lạ


Buổi chiều, khi tôi đang tựa vào Park YooChun trên ghế sofa cùng xem phim, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Park YooChun liền đứng dậy ra mở cửa. Nhưng chẳng hề thấy ai đi vào mà chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ bên ngoài, tôi tò mò nghiêng đầu cố nhìn qua khe cửa.

Chỉ nhìn thấy một vạt áo. Chiếc áo khoác lông dài quá đầu gối, đôi tất chân màu da người, với một đôi giày cao gót màu đen. Park YooChun đứng trước cửa vừa vặn che khuất mất người kia, tôi chán nản quay lại tiếp tục xem phim, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng anh ấy vang lên: [ JunSu ah, tôi ra ngoài một lát rồi về ngay ! ]

Tôi "Ừm" một tiếng đáp lại, chợt nhớ ra rằng mình đang rất thèm món thịt xiên nướng của quán ăn nhỏ đầu ngõ, nên liền quay ra định dặn anh nhớ mua. Anh ấy đang đứng bên giá treo quần áo cạnh cửa để mặc áo khoác, cánh cửa hé mở một nửa, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đợi ở bên ngoài.

Đó là một người phụ nữ trung niên tầm bốn năm mươi tuổi, khá xinh đẹp, mái tóc được chải gọn gàng buông ra sau lưng, trang phục sang trọng, vừa nhìn đã biết đó là một người phụ nữ giàu có. Dường như bà nhận ra ánh mắt của tôi nên quay lại mỉm cười, tôi cũng khẽ cúi đầu đáp lại. Ngay vào giây phút cánh cửa nhà đóng lại, tôi đột nhiên có ý nghĩ rằng, nếu Park YooChun cứ thế ra đi không quay lại nữa thì tôi biết phải làm sao?

Chân không chạy ra ban công, đợi khoảng vài phút tôi liền nhìn thấy Park YooChun cùng người phụ nữ ấy bước ra, ngồi vào trong một chiếc xe ô tô đợi sẵn dưới cổng. Cho dù tôi vốn chẳng quan tâm gì đến xe cộ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là loại xe đắt tiền cỡ nào. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, lúc lên xe, bà ấy nắm chặt lấy tay anh. Không cách nào xem phim tiếp được nữa, đột nhiên cảm thấy những lời thoại trong phim thật nhạt nhẽo, buồn chán. Thôi thì tranh thủ lúc Park YooChun không có nhà mà đi type bài vậy. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng type thêm được chữ nào.

Bởi vì một người khách không ngờ, lúc ra mở cửa tôi còn giật mình sững lại mất vài giây khi nhìn thấy đó là ai. Dựa vào tính cách và thói quen sống của tôi, cộng thêm công việc mà tôi đang làm, thì tôi vốn đã sớm trở thành một người sống khép kín từ lâu rồi, cho nên những người thân cận với tôi hàng ngày thường chỉ có nhân viên bán hàng ở siêu thị gần nhà với một số biên tập viên chưa từng biết mặt mà thôi. Nhưng gần đây trong cuộc sống của tôi lại đột ngột xuất hiện thêm ba người nữa, Park YooChun, Shim ChangMin, LeLe.

Lúc LeLe vào trong phòng, cô ấy liền lao ngay đến bên máy sưởi, lập cập nói : [ Lạnh chết mất thôi ! ]

Đúng là một cô gái thú vị, chúng tôi chẳng qua mới gặp nhau đến lần thứ hai, mà cô ấy đã có thể hoàn toàn tự nhiên phô bày cá tính, thói quen của mình ngay trước mặt tôi rồi. Tôi đi rót cho cô ấy ly nước nóng, lúc đưa chạm vào những ngón tay lạnh cóng của LeLe, chẳng có chút hơi ấm nào. Cô gái ngồi tựa bên máy sưởi, chiếc áo khoái dài màu đen mở rộng, lúc này tôi mới nhận thấy bên trong cô ấy đang mặc váy, cúi đầu nhìn xuốn liền thấy một đôi bốt cổ cao.

Tôi cười cười nói, con gái các cô quả là chán sống, trời lạnh dưới không độ thế này mà còn mặc váy ngắn nữa ư? Bảo sao không lạnh cho được ? Đôi tay ôm lấy ly nước nóng của cô ấy hơi run rẩy, hàm răng hình như vẫn còn va vào nhau lập cập khi đáp : [ Anh tưởng tôi muốn chắc? Tổng biên bảo tôi đi gặp khách hàng, còn dặn dò kĩ là phải ăn mặc trang điểm thật cẩn thận, dù gì cũng không được làm mất mặt trang web của chúng ta, haizz, tôi sắp đông cứng rồi đây ! ]

Tôi mỉm cười bất lực, còn nhớ mấy năm về trước, ngày nào tôi cũng phải mặc vest thật chỉn chu, đi giày da bóng loáng, xách theo một chiếc cặp da màu đen đựng vô số tài liệu đi làm. Những lúc mệt mỏi đến không thể chịu đựng nổi thì chỉ có thể nới lỏng caravat ra là đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Còn hiện giờ trong tủ quần áo của tôi tuyệt nhiên không tìm thấy nổi một bộ vest nào cho ra hồn, chỉ toàn áo sơ mi vải, áo phông đủ kiểu, những chiếc áo len rộng, và những chiếc quần bò không phân rõ màu sắc nữa.


[ JunSu, hình như anh gầy đi nhiều lắm thì phải, sắc mặt cũng không được tốt, anh bệnh hả? ]

[ Chỉ hơi cảm cúm thôi ! ]

Cô ấy có vẻ đã cảm thấy ấm áp trở lại, nên thở mạnh một hơi đầy thoải mái, nhìn tôi một lát mới nói tiếp: [ JunSu ah, tôi vốn là một người rất thẳng thắn, nên anh không cần phải để bụng những điều tôi nói đâu, hôm nay tôi đặc biệt đến tận đây chỉ để gặp mặt một người thôi, chính là người sẵn sàng bỏ cả ngày ra để nấu cho anh một bát thuốc ấy, tôi thật sự không cam tâm chịu thua một tình địch chưa từng gặp mặt như thế này đâu. ]


Nụ cười trên môi tôi tan biến, thật không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ lý do mà tôi đã dùng để từ chối. Tôi nói, người đó vừa mới ra ngoài rồi, nhưng cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi.

[ Thì chúng ta cũng chỉ là người bình thường chứ sao. Haizz, tôi nghĩ chắc hẳn đó phải là một cô gái rát dịu dàng hiền hoà, biết quan tâm suy nghĩ cho người khác, tình cảm đối với anh chắc cũng sâu đậm vô cùng nhỉ? ] Kì thực tôi đã không nói cho cô ấy biết rằng, ngay sáng hôm sau khi tôi từ chối cô ấy thì Park YooChun cũng đã từ chối tôi rồi. Cô gái này, tôi rất khâm phục cá tính của cô ấy, tự tin và hào phóng.


Nhưng lại không hề có bất kì lý do gì để tiến thêm một bước nữa.

Cho nên cứ giữ một lời nói dối như vậy có lẽ là tốt nhất.



12 - Thịt nướng








Kết quả tôi đợi đến tận mười giờ tối vẫn chưa thấy Park YooChun quay lại, đành phải khoác lên mình chiếc áo bông dày sụ đi ra ngoài mua thịt nướng ăn, bữa tối cũng chưa ăn, nhưng chẳng hề cảm thấy đói chút nào.

Con ngõ rất yên tĩnh, vào khoảng thời gian này trong mùa đông thì hầu hết mọi người đã đang thoải mái nằm nhà sửa soạn chăn đệm chuẩn bị đi ngủ rồi ấy chứ.

Còn may là quán thịt nướng đầu khu vẫn còn mở cửa bán hàng, trong lúc chờ đợi tôi nhìn thấy chiếc điện thoại công cộng trên giá bên cạnh, có lẽ cũng nên gọi điện cho Park YooChun nhỉ? Ít ra cũng nên hỏi thăm xem anh ấy tối nay có về không. Dù gì cũng là hàng xóm, chút quan tâm như thế này cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Nhưng chợt phát hiện ra tôi hoàn toàn không nhớ số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu nữa, cho nên đành phải buông điện thoại xuống trở về chỗ ngồi tiếp tục chờ đồ ăn được dọn ra.

Anh đã không chỉ một lần nói cho tôi biết số di động của anh ấy, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi, lần cuối cùng anh còn viết ra giấy dán trực tiếp lên góc màn hình máy tính để tôi mỗi lần ngồi làm việc đều có thể nhìn thấy.

Nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ nổi, thật kì lạ.



Trước đây, lúc lợi hại nhất, trong đầu lúc nào cũng có cả một đống số điện thoại, tôi khi ấy cứ luôn nghĩ rằng việc ghi nhớ những dãy số với những con số chẳng liên quan gì đến nhau là một phương pháp tốt để luyện trí nhớ.

Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cũng có một vài dãy số bất chợt nhảy ra, nhưng tôi đã không còn nhớ nổi đó là số của ai nữa rồi.

Duy chỉ có số của Park YooChun là không tài nào nhớ nổi.




Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến cho cảm giác thèm ăn lại trào lên, quan trọng nhất là ở chỗ, đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Tôi trước nay vẫn luôn ưa thích những thứ tạo cảm giác ấm nóng, ấm áp.

Thế nên mới muốn được ở bên cạnh Park YooChun.



[ Tôi biết ngay là em ở đây mà ! ]

Giọng nói của Park YooChun vang lên phía sau lưng, tôi quay lại nhìn, thấy anh đang dựa vào cửa quán thở hồng hộc.

Tôi nói, YooChun ah, anh qua đây ngồi đi, tôi mời anh ăn gì đó nhé.

Anh ấy đi tới ngồi xuống đối diện với tôi, đưa tay đặt lên trán tôi : [ Hết sốt rồi đấy, chiều đã uống thuốc chưa thế? ]

[ Rồi ! ] Tôi đưa cho anh một xâu, lúc này mới chú ý đến bên má trái của anh hình như hơi sưng sưng, dưới ánh đèn không sáng lắm của tiệm ăn nhỏ này, tôi có thể mờ mờ trông thấy dấu bàn tay đỏ rực trên má anh ấy.

Tôi do dự một hồi mới quyết định hỏi, má anh sao thế?

[ Không sao, bố tôi tát ấy mà ! ] Nói rồi anh đưa tay hướng về phía chủ quán để gọi đồ ăn.

Vấn đề này kết thúc tại đó.



Tôi lớn đến từng này, cha tôi cũng chỉ tát tôi đúng một lần, sau cái tát đó, tôi liền thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà và không còn gặp lại ông ấy lần nào nữa. Nhưng cha tôi cũng đã từng đỡ thay tôi một cái tát khác, ở ngay trước mộ của JaeJoong hyung.



13 - Viện điều dưỡng





Nghỉ ngơi thêm vài ngày thì hoàn toàn khoẻ hẳn, nhờ Park YooChun trông chừng giúp Xiahky, còn tôi lên đường đến viện điều dưỡng thăm YunHo.

Đã hơn hai tuần không đến thăm hyung ấy rồi. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, tôi đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp YunHo.



/Lúc đó, tôi khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn đang học cấp ba.

Có một lần kiểm tra cuối kì tôi làm rất tệ, về đến nhà bị cha giáo huấn rất lâu, nhưng dù gì đó cũng là cuộc sống mà tôi đã quá quen thuộc, nên cũng chẳng muốn phản kháng lại làm gì. Cha tôi ngồi trên ghế sofa, đập quyển vở thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy chút hổ thẹn nào.

Thò tay vào túi quần đồng phục, trong đó có một bài báo đăng bài văn lần đầu được phát biểu của tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cũng đã thấm ướt cả bài báo đó luôn rồi./

Tôi chỉ yên lặng cúi đầu đứng đó, cho đến khi cha bảo tôi hãy ra đứng ngoài ban công mà tự suy nghĩ đi.

Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng ông nhận một cuộc điện thoại, rồi vội vàng lao ra khỏi nhà, có lẽ công việc xảy ra vấn đề gì đó thì phải.

Tôi chạy ngay đến nhà JaeJoong hyung, tay nắm chặt lấy bài báo ấy.

Nhưng người mở cửa lại là YunHo, dùng ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa.

"JunSu, để hyung giới thiệu, đây là bạn cùng kí túc xá với hyung, Jung YunHo, hôm nay cậu ta đến nhà anh ăn cơm."



Mới chớp mắt, mà tôi và YunHo đã quen nhau được bao nhiêu năm như thế rồi.




YunHo xảy ra chuyện rồi, trong khoảng thời gian hai tuần qua, bệnh tình của hyung ấy ác hoá, phải chuyển vào phòng giám sát bệnh nặng, toàn thân gắn đầy những ống truyền các loại.

Cô y tá ấy nói : [ Anh JaeJoong, chúng tôi do không có số điện thoại liên lạc của anh nên không có cách nào thông báo cho anh được, thật sự rất xin lỗi anh ! ]

Tôi bình tâm lại, hỏi, người nhà anh ấy đâu?

[ Hôm ấy, bác gái ngất xỉu ngay bên ngoài phòng cấp cứu, đến giờ thần chí vẫn không được ổn định, bác trai hiện đang chăm sóc bác gái. Mấy ngày nay chủ yếu là cô em gái ở lại chăm sóc anh, bây giờ chắc cô bé đã đi ra ngoài ăn cơm rồi. ]

Tôi nói, tôi có thể vào trong thăm anh ấy không?

[ Đương nhiên là được, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Anh nên nói chuyện với anh ấy nhiều vào, dù gì những lời của người yêu bao giờ cũng rất có tác dụng mà ! ]

[ Ừm ]

Tôi quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh toát không chút hơi ấm của anh, nhìn anh một lát, nhưng rốt cuộc cũng không nói được lời nào.





Tôi rất muốn nói rằng, YunHo ah, em là JaeJoong của anh đây, chẳng qua vì gần đây em bị ốm nên không đến thăm anh được, vậy mà tại sao anh có thể giận dỗi em đến mức này cơ chứ?

Tôi rất muốn nói rằng, YunHo ah, em vẫn đang đợi anh tỉnh lại đấy, em đã đợi anh nhiều năm lắm rồi, đợi anh vất vả khổ sở lắm, vậy mà tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế này?




...........................................................





Nhưng những thứ thật sự bật ra khỏi miệng lại là, YunHo, anh cứ thế này thì tôi phải làm thế nào đây? Anh bảo tôi làm sao mà xứng với JaeJoong hyung được đây? Khốn kiếp thật, anh tỉnh dậy ngay cho tôi ! Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, dường như còn nhìn thấy cảnh anh ta và JaeJoong hyung đang hôn nhau phía dưới cổng nhà tôi, tôi núp sau rèm cửa sổ mà nhìn cảnh ấy.

Jung YunHo, anh dậy ngay cho tôi, anh còn định giả chết đến bao giờ nữa đây?





Trong lúc hoảng loạn tôi cảm thấy bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình, lại nghe thấy tiếng một cô gái đang gào thét, càng ngày mọi thứ càng trở nên hỗn độn hơn, đột nhiên trên mặt cảm thấy lạnh toát, lúc này mới bàng hoàng sực tỉnh.

Nước từ trên tóc chảy xuống ròng ròng, lạnh toát, chảy dọc theo cổ, khiến tôi không kiềm được rùng mình, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi mắt đầy sự khủng hoảng đang nhìn tôi chằm chằm.

Là em gái của YunHo, chúng tôi đã từng gặp nhau vài lần trong viện này, nên cũng coi như có quen biết.

Cô ấy che chắn chiếc giường của YunHo, run rẩy nói : [ Anh muốn làm gì? ]

Tôi có chút mơ hồ, tôi thì có thể làm được gì cơ chứ? Tôi chỉ đơn thuần nắm tay anh ấy nói vài câu thôi mà, sao cô ấy lại hất nước vào mặt tôi như thế?

[ Anh có biết không, suýt chút nữa anh đã bóp cổ anh tôi chết rồi đấy ! Nếu như tôi vào muộn chỉ vài phút thôi, thì anh tôi, anh tôi.......... Anh đúng là đồ điên ! ]

Tôi kinh ngạc cúi xuống nhìn tay mình, sao tôi lại bóp cổ YunHo được chứ? Có đùa không thế? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nghĩ về quá khứ và nói với anh vài câu thôi mà.

Đúng lúc tôi định giải thích thêm vài câu thì cánh cửa đột nhiên bật mở, bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, tôi bị dồn phải đứng né ra một bên.

[ Anh là đồ điên ! Đồ điên ! Anh cút ngay ra cho tôi ! Anh còn đứng ở đó mà làm gì nữa? Còn muốn động vào anh tôi ư? Anh cút ngay ! ]

Cô ấy vẫn tiếp tục gào thét như thế mà chẳng thèm để ý đến những người xung quanh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, cô ấy bước đến nắm lấy quần áo tôi mà kéo tôi xềnh xệch ra ngoài.




Cả hành lang đầy mùi thuốc sát trùng, tôi đơn độc ngồi một mình trên một chiếc ghế dài, mãi cho đến khi các bác sĩ và ý tá lục tục ra khỏi căn phòng đó.

Còn may không có gì đáng ngại cả.




/Kim JunSu, sao anh không nghĩ xem JaeJoong oppa đã vì ai mà chết đi?

Chẳng lẽ cứ nhất định phải để anh tôi cũng chết đi thì anh mới cam tâm ư?/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   9/3/2012, 11:41 am

14 - Mãn Thiên Tinh






Tối đó tôi không về nhà mà đến ngồi trước mộ của JaeJoong hyung cả một đêm.

Không muốn nói bất kì lời nào, cứ thế dựa vào mộ của hyung ấy mơ màng thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tang tảng sáng rồi.

Sương dày đặc khiến tôi chẳng nhìn rõ bất kì thứ gì.

Do tầm nhìn bị hạn chế nên tôi cũng đi rất chậm, đầu đau kịch liệt, mọi suy nghĩ trở nên rối loạn, chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa.

Phía trước vang lên tiếng chân bước, càng ngày càng rõ rệt hơn, lạ thật, ai mà đến sớm quét dọn mộ phần như thế chứ?

Hoá ra là Shim ChangMin, trong tay còn ôm theo một bó Mãn Thiên Tinh.

Cả hai chúng tôi đều sửng sốt khi nhìn thấy nhau, không ngờ lại gặp nhau vào giờ này, ở một nơi như thế này.

Từ khi tôi bị cảm thì không đến bệnh viện châm cứu nữa, cho nên tự nhiên cũng không còn gặp Shim ChangMin nữa.



/Tuy thời gian chỉ ngắn ngủi có vài tháng nhưng hai chúng tôi trở nên khá thân thiết, sau khi châm cứu cũng thường đi ăn cùng nhau, dưới sự kiểm soát và cho phép của cậu ấy, tôi còn có thể uống thêm chút rượu nữa, cậu ấy nói rằng một lượng rượu thích hợp có thể khiến tâm trạng của con người ta trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Dĩ nhiên những chuyện này không thể nói cho Park YooChun nghe được, nếu không nhất định sẽ lại bị ăn mắng cho xem./




Hai chúng tôi cứ thế đứng đó nói chuyện vài câu, Shim ChangMin có vẻ lo lắng nhìn tôi, ngập ngừng nói, anh đến thăm JaeJoong à?

Tôi gật đầu, dù gì chuyện của JaeJoong tôi cũng đã từng kể cho cậu ấy nghe rồi. Tôi hỏi, thế cậu đến thăm ai vậy?

[ Một người bạn thôi ! Tối qua đột nhiên rất nhớ cậu ta nên sáng nay dậy sớm đến thăm. JunSu ah, anh lại tự nhéo lòng bàn tay của mình rồi đấy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? ]

Tôi giật mình cúi đầu xuống nhìn, tay phải lại một lần nữa đang véo rất mạnh vào lòng bàn tay trái, buông tay ra, lòng bàn tay đã sưng đỏ lên rồi, vậy mà tôi chẳng hề thấy đau đớn chút nào.




Đó là thói quen mà tôi vốn chẳng hề chú ý tới, dường như mỗi khi xảy ra chuyện gì tôi cũng đều làm như thế, nhưng bản thân lại chẳng hề phát hiện ra.

Tôi mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào. Ngay đến bản thân tôi còn không thể tin nổi vào những gì đã xảy ra ở bệnh viện ngày hôm qua, làm sao tôi có thể bóp cổ YunHo được?




Tôi nói, không sao đâu, chẳng qua vì rất muốn đến gặp JaeJoong hyung thôi, à phải rồi, đây là hoa Mãn thiên tinh phải không? Không phải loại hoa này thường phải kết hợp với các loại hoa khác ư?

Shim ChangMin cười nhẹ, đáp, người bạn đó của tôi chỉ thích loại hoa này thôi, anh có biết ý nghĩa của nó là gì không?

Là người phối hợp nhất định không thể thiếu.






Lúc về đến nhà, bất ngờ nhìn thấy Park YooChun với gương mặt tối sầm và LeLe với bộ dạng lo lắng cuống quýt đang đứng chờ ở dưới cửa nhà.

Kì quặc thật, tại sao cả hai người họ lại đồng thời xuất hiện ở đây như thế nhỉ? Tôi đột nhiên cảm thấy cảnh hai người cùng xuất hiện như thế này thật là lạ lùng.

LeLe chạy tới trước, nắm lấy cổ tay tôi nói : [ Cảm tạ trời đất, cuối cùng anh cũng về rồi. Đại tác gia ơi, xin anh hãy mua ngay một cái di động đi có được không. Anh đừng nói với tôi rằng anh đã quên mất hôm nay có buổi gặp gỡ kí tên đấy nhé ! ]

Tôi chỉ có thể ngại ngùng đáp, xin lỗi, tôi thật sự quên mất rồi.

LeLe thở dài nói : [ Đại tác gia, tim tôi không đủ mạnh khoẻ đâu, nên sau này xin anh đừng có doạ tôi như vậy nữa, nhân lúc còn thời gian, anh mau mau đi thay đồ đi ! ]

Tôi mỉm cười đầy hối lỗi rồi đi thẳng lên trên nhà, LeLe đi sau lưng không ngớt cằn nhằn, còn Park YooChun thì trái lại không nói một lời.

Kể cả thần kinh tôi có vấn đề đến đâu thì vẫn có thể nhận thấy rõ ràng rằng anh ấy đang giận, gương mặt tối sầm đó đang cố gắng kiềm chế lắm đấy.





Tôi vừa bước vào phòng tắm thì tiếng của YooChun đã lạnh lùng vang lên ngay sau lưng : [ Tối qua em đã ở đâu thế? ]

Tôi vừa đánh răng vừa đáp : [ Đi thăm một người bạn, sau đó mải nói chuyện nên ngủ lại đó luôn ! ]

[ Jung YunHo à? ]



Tiếng bàn chải rơi xuống đập vào bồn rửa mặt phát ra một tiếng "cốp" rõ ràng trong không gian yên tĩnh, tôi đứng sững tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vào Park YooChun trong gương, anh đang đứng tựa vào cửa, mặt không có bất kì chút sắc thái biểu cảm nào.


Tôi chưa bao giờ nói cho anh ấy nghe về YunHo.




Im lặng một hồi, anh ấy không nói thêm gì nữa, tôi nhặt bàn chải lên tiếp tục đánh răng, nhưng tay thì không ngừng run rẩy, có mấy lần suýt chút nữa đã không cầm chắc được bàn chải trong tay. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, quay người lại liền thấy Park YooChun bước tới, phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là lùi lại đầy phòng bị.

Anh ấy đưa tay kéo giật tôi vào lòng, vòng hai tay qua eo tôi, ôm tôi thật chặt, tôi muốn đẩy anh ra nhưng mới phát hiện rằng hai tay đã bị anh giữ chặt lấy phía sau lưng.




Tôi nghe thấy anh thở dài bên tai, nói, JunSu ah, anh sợ lắm, rất sợ.

Anh sợ gì chứ? Tôi kinh ngạc.

Anh sợ có rất nhiều chuyện dần dần không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi.

Những lời anh nói tôi chẳng hề hiểu chút nào, dường như con người đang ôm tôi trong giờ phút này đây là một người mà tôi chưa hề quen biết vậy.

Nhưng hoàn toàn không hề muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này, tôi từ bỏ ý định đẩy anh ra, mà ngoan ngoãn để cho anh ôm.


Kì thực chúng tôi chưa từng ôm nhau, vậy mà hiện giờ hai cơ thể lại đang gắn khít, áp sát vào nhau.



Thế nên tôi nói với Park YooChun rằng, YooChun ah, ôm em lâu thêm chút nữa đi.





15 - JunSu





Buổi kí tên vào sách tưng bừng và hoành tráng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi hoàn toàn không ngờ tới việc có nhiều bạn nhỏ đến như thế.

Một hàng dài với những bạn nhỏ đầy ngây thơ dễ thương và những cặp cha mẹ trẻ tuổi.

Trong hàng người đó nổi bật lên một Park YooChun-một người đàn ông như anh mà lại ôm trong tay những mười quyển truyện cổ tích với biểu hiện vô cùng không tự nhiên.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy một Park YooChun như thế này rất đáng yêu, anh ấy cực kì thích hợp khi đứng bên những đứa trẻ như thế này, biết nói sao nhỉ, cảnh ấy cho cảm giác vô cùng ấm áp và hài hoà.

LeLe xuất hiện từ phía sau, đưa đồ uống cho tôi, cốc sữa nóng sượt qua mu bàn tay tôi rồi được đặt xuống bên cạnh.Tôi quay lại nhìn, thấy cô ấy đang nháy mắt với tôi, nói : [ Những mười quyển cơ đấy ! ]

Câu nói đó của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng nên nhanh chóng cúi đầu xuống, bé con đứng trước mặt liền mở tròn đôi mắt to ngây thơ, tò mò hỏi : [ Chú ơi, sao mặt chú đỏ thế ạ? ]

Tôi nghe thấy tiếng LeLe đang cố gắng nín cười đằng sau mà cảm thấy miễn cưỡng vô cùng, cho nên phải cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười nhéo má bé con kia và bảo : [ Bởi vì chú chưa từng thấy bạn nhỏ nào dễ thương như thế này đấy mà ! ]

Haizz, đúng là chú cũng chưa từng thấy bạn nhỏ nào lại tròn quay như thế này bao giờ ! Thật ra tôi đã rất muốn nói thế.





Park YooChun mặt tối sầm ôm mười quyển sách đặt xuống trước mặt tôi, tôi cố ý làm ra vẻ không quen biết, ngẩng lên hỏi, xin hỏi tên anh là gì?

Anh ấy nghiến răng trừng mắt nhìn tôi không trả lời, thế là tôi liền ra vẻ chán nản, bất lực cúi xuống mở sách ra kí, nhưng vừa mở ra trang đầu tiên đã nhìn thấy trên giấy ghi sẵn hai chữ :"JunSu" rồi.

Tôi ngước lên nhìn anh, lúc này anh đang quay lại trò chuyện với người mẹ trẻ phía sau. Tôi lại mở quyển sách thứ hai ra, ngay trang đầu tiên vẫn là tên tôi : "JunSu".

Trang đầu tiên của quyển nào cũng ghi tên tôi, tạo thành một chuỗi gọi tên, như cách anh vẫn hay gọi tôi lúc ở nhà.


/JunSu, JunSu, JunSu................/








Do mải mê suy nghĩ nên suýt chút nữa tôi quên bẵng mất việc mình vẫn đang ở buổi kí tên, may mà LeLe khẽ huých nhẹ vào vai tôi, nhỏ giọng nói: [ Anh sững người ra đó làm gì thế? Mau kí tên đi ! ]

Tôi quay lại hỏi LeLe hôm nay là ngày mấy tháng mấy, cô ấy dùng ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin được nhìn tôi, cười đau khổ chỉ ra tấm băng rôn phía sau, trên đó có ghi rõ ngày tháng.


Hoá ra kể từ đêm mưa tôi nhặt được Park YooChun đến nay đã được gần sáu tháng rồi cơ đấy.

Đúng là không thể tin được.




Lúc mở ra quyển sách cuối cùng, trên trang đầu tiên, thay vào hai chữ "JunSu" là một câu hỏi :

/"JunSu, em đi cùng anh đến Châu Phi có được không?"/





Trong khi ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên từng con chữ, tôi cố gắng tưởng tượng ra vẻ mặt và động tác của anh lúc viết lên câu nói này.

Nhưng chẳng thể nghĩ ra bất kì điều gì, đột nhiên phát hiện ra rằng, đến tận bây giờ đối với Park YooChun, tôi cũng chỉ mới biết đến tên của anh ấy mà thôi.

Tim dần nhói đau, bất ngờ ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt ấy rất sáng, giống hệt với cái đêm đầu tiên mà hai chúng tôi gặp nhau.

Hoảng hốt vội vàng cúi xuống, nhưng không biết nên viết gì, "Được" hay "Không được" tôi đều không thể viết ra nổi.

Một YunHo vẫn còn nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, một JaeJoong hyung đã lưu lại trên mặt tôi những dòng máu đỏ tươi nóng hổi.

Nhưng thứ tôi nghĩ đến trong giây phút cuối cùng lại là nụ hôn ảo giác và vòng tay ấm áp kia.


YooChun, em không thể đi cùng anh.






Tôi gấp sách lại, không viết bất kì thứ gì lên đó.

Khi buổi kí tên kết thúc, quả nhiên tôi nhìn thấy Park YooChun vẫn đang đứng đợi tôi bên ngoài hiệu sách.





Tôi nói, Park YooChun, anh bị ngốc hả? Sao không vào trong tiệm mà đợi?

Tôi nói, Park YooChun, em không biết chăm sóc người bệnh đâu đấy, nếu anh mà bị cảm thì em còn lâu mới thèm lo cho anh.

Tôi nói, Park YooChun, anh đợi em làm gì?




Nhưng anh ấy vẫn im lặng không nói gì, đúng vào lúc tôi đang định nói thêm vài câu nữa thì anh chợt nắm lấy tay tôi kéo mạnh, người tôi cũng theo quán tính mà đổ vào lòng anh.

Anh tựa vào vai tôi, nói nhỏ : [ Đi cùng anh đi, JunSu, em không thể tiếp tục ở lại đây nữa ! ]

Tôi vòng tay ôm lấy hông anh, mệt mỏi khép mắt lại, hỏi, bao giờ thì anh đi?

Cảm nhận rõ ràng toàn thân anh như cứng lại, nhưng chẳng hề nghe thấy câu trả lời, , đúng lúc ấy tôi nghe thấy giọng nói của một đám nhóc vang lên : [ A, là chú tác giả kìa ! ]

[ Các chú ấy đang ôm nhau kìa, tớ cũng muốn >_< ]

[ Chú ơi, chú ơi, cháu thích hoàng tử trong truyện lắm chú ạ ! ]





.....................





Tôi gần như không dám ngẩng đầu lên mà cứ vùi mặt trên vai anh, bọn trẻ bây giờ cũng thật là. Tôi định đẩy anh ra, nhưng phát hiện ra anh càng ôm tôi chặt hơn.

Mãi một lúc lâu sau anh mới chịu buông tôi ra, rồi ngồi xuống xoa đầu lũ nhóc nói : [ Các cháu có thích chú tác giả không? ]

[ Thích lắm ạ ] Lũ trẻ đồng thanh.

[ Chú cũng thích lắm ! Sau này các cháu cũng phải mua sách của chú tác giả đấy nhé ! ]

[ Vâng ạ ! ]

Tôi nhìn chằm chằm vào lưng Park YooChun, đôi vai gầy nhưng vững chãi, mái tóc hơi rối nhưng rất mềm.




Có lẽ anh ấy nói thích những tác phẩm của tôi thì đúng hơn.

16 - Mơ hồ






Từ đầu đến cuối Park YooChun không hề nói khi nào sẽ đi, và tôi cũng không hỏi lại nữa.

Tất cả cứ như chưa hề xảy ra vậy.







Hôm đó sau khi buổi kí tên kết thúc, LeLe kéo tôi đi tham dự tiệc mừng công, liên tục từ chối mãi cho đến khi LeLe dùng ánh mắt đầy khó xử nhìn tôi, thì đột nhiên cảm thấy không nhẫn tâm, dù gì đó cũng là một cô gái tốt, cũng không nên khiến cô ấy phải khó xử.

Chẳng qua chỉ là nói về những chuyện tại buổi kí tên, rồi liên tục nâng cốc cụng ly, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không nhập cuộc nổi, cho nên lúc bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, tôi liền chào LeLe rồi xin phép ra về.

Vừa ra khỏi khách sạn liền nghe thấy tiếng LeLe gọi từ phía sau, quay lại nhìn thấy cô ấy đang vừa chạy vừa mặc áo khoác, tới trước mặt tôi nói : [ Tôi đi cùng anh, mấy vụ thế này cũng nhàm chán lắm, chúng ta đến mấy quán ăn nhỏ lề đường đi, anh thấy sao? ]

Thật lòng cũng thấy khá đói, dù gì cả ngày nay cũng chưa có gì bỏ bụng mà, thế là gật đầu đồng ý. Cô ấy hào hứng hoan hô, rồi rút di động ra gọi.



Hoá ra là gọi cho Park YooChun, giọng điệu rất thân mật tự nhiên, cứ như thể đã quen biết nhiều năm rồi vậy.



Lúc đi vào quán ăn nhỏ bên đường đã thấy Park YooChun ngồi sẵn trong đó. LeLe nhào đến ôm anh và anh cũng rất thoải mái dang rộng vòng tay đón cô vào lòng.

Cảnh ấy khiến tôi cảm thấy có chút miễn cưỡng, nên quay đầu nhìn ra hướng khác.

LeLe bước đến kéo tôi lại gần, bắt tôi ngồi xuống bên cạnh Park YooChun bằng được, còn cô ấy thì ngồi ở phía đối diện.

Hoá ra họ có quen nhau thật, hai người họ đã lớn lên cùng nhau, có thể coi là "thanh mai trúc mã" ấy chứ, tôi cúi đầu ăn mì, nghe họ trò chuyện với nhau.

[ Em còn tưởng anh vẫn đang ở Châu Phi chứ, sau khi về nước em có ghé qua nhà anh một lần đã nghe thấy bác trai đang mắng anh rồi ! ]

[ Về cũng không thèm nói cho em một tiếng, anh muốn chết à? Nếu không phải vì em đến tìm JunSu, thì khéo anh lại thần không biết quỷ không hay mà chạy tiếp đấy hả? ]

[ Anh về qua nhà rồi à? Lại khai chiến với bố hả? Lại làm ông cụ tức điên rồi chứ gì? ]




...............................................








Món mì cuộn vào nhau rất chắc khiến tôi không cách nào tách chúng ra được.

[ Ăn bát của anh này ! ] Một bát mì khác theo giọng nói của Park YooChun được đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi "Ừm" một tiếng liền đón lấy, tay trái thuận theo tư thế bị nắm lấy kéo xuống dưới, được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy. Giữa hai lòng bàn tay và những ngón tay còn vướng những vết chai thô cứng, vô cùng khó chịu.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn không có ý buông ra.






Tối hôm đó tôi cứ luôn băn khoăn suy nghĩ về tình cảm mà Park YooChun dành cho mình là gì, cả đêm mất ngủ cũng không tài nào nghĩ ra nổi.

Sự đối tốt và chăm sóc cho tôi của anh, tôi đương nhiên đều hiểu cả, cho nên trong lòng luôn thấy cảm kích. Nhưng những cái ôm và cách nắm tay đan lẫn các ngón tay vào nhau như thế này lại khiến tôi nảy sinh hoài nghi, đó dường như là những hành động chỉ có giữa những cặp đôi yêu nhau mà thôi, ấy vậy mà lại được anh thực hiện một cách đầy tự nhiên.






Anh nắm tay tôi suốt dọc đường từ quán ăn đó về đến nhà, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến ánh mắt tò mò, kì lạ của những người xung quanh, mà rất hiên ngang, tự nhiên dắt tôi đi giữa dòng người qua lại. Trong giây phút ấy, tôi bỗng nhớ đến JaeJoong hyung.

/Hyung ấy cũng đã từng dắt theo tôi khoan khoái chạy nhảy tại quê nhà suốt thời thơ ấu, chạy trên những cánh đồng với những hàng lúa thậm chí còn cao hơn chúng tôi khi ấy, chạy nhảy giữa đất trời tràn ngập hương vị thanh khiết của thiên nhiên.

Hyung ấy đi trước rẽ lối, một tôi bé nhỏ bám theo thật sát sau lưng,hai chúng tôi đã cùng nhau đi khắp mọi nơi./




Đột nhiên Park YooChun quay người lại hỏi : [ Em đang nghĩ gì thế? ]

Bất ngờ dừng lại khiến tôi theo quán tính va thẳng vào người anh, anh liền đưa tay đỡ lấy eo tôi, ánh mắt đầy dò hỏi.

Tôi nhất thời hoảng loạn, không biết nên nói gì. Suốt ngày hôm nay, kể từ lúc anh ấy ôm tôi trong phòng tắm trở đi, thì tôi hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn trực tiếp anh ấy lần nào.





Sao anh không nói trước cho em biết là anh quen LeLe chứ?

[ Mấy năm nay anh cũng có liên lạc với cô ấy mấy đâu, thậm chí việc cô ấy làm biên tập anh còn không biết nữa là, sáng nay lúc cô ấy đến tìm em đã khiến anh giật cả mình đấy ! ]

[ Ồ, ra là vậy ! ]

Đột nhiên anh ấy dùng sức quay mặt tôi lại, đầy hứng thú hỏi : [ Hoá ra LeLe là người nói muốn hẹn hò với em đấy à? Anh đúng là không ngờ cô ấy lại thích kiểu người như em đấy ! ]

[ Chuyện đó, em cũng không ngờ ! ]

[ Nhưng cô ấy nào có biết đâu rằng chỗ này của em đã sớm có người cư ngụ rồi phải không? ] Anh dùng ngón tay khoanh xung quanh vị trí trái tim của tôi rồi buông tôi ra, đi thẳng về phía trước, không quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.





Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng thời gian là một công cụ hữu ích, đặc biệt là trong những mối quan hệ giữa người với người. Bởi lẽ cứ theo sự trôi chảy của thời gian, rất nhiều người sẽ dần dần trở nên quen thuộc hơn, hoặc nhạt nhoà hơn.

Nhưng Park YooChun lại là một ngoại lệ.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
endlesslove_hunu

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/01/2012
Age : 26
Đến từ : PEACE !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   9/3/2012, 11:50 am

17 - Ổn định







Mãi cho đến gần sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi được một lát, chưa được bao lâu tôi đã mơ thấy mình đang ngồi trên người YunHo, siết chặt lấy cổ anh ấy và ngắm nhìn gương mặt đang dần dần chuyển sang trắng bệch của anh.

Rất muốn buông ra, nhưng tay tôi cứ như dính chặt lấy cổ hyung ấy vậy, không tài nào gỡ ra nổi. Tôi trong giấc mơ đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ vằn, chứa đầy thù hận.




[ KHÔNG! ] Tôi gào lên, bừng tỉnh, thở dốc, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy.

Dừng một chút mới từ từ cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, toàn là máu tươi, thậm chí máu còn theo những ngón tay rơi dần xuống dưới từng giọt một.



//

/[ Kim JunSu, sao anh không nghĩ xem JaeJoong oppa đã vì ai mà chết? Chẳng lẽ cứ nhất định phải để anh tôi cũng chết đi thì anh mới cam lòng ư? /




Tôi đột nhiên thấy trước mắt trở nên tối đen, không còn nhìn rõ bất kì thứ gì nữa, nhưng lại có rất nhiều âm thanh hỗn độn cứ liên tục văng vẳng xung quanh.

/[ Nếu như không phải vì mày thì JaeJoong làm sao mà chết được? Mày là đồ sao chổi, tao phải giết mày !] /

//

/[ JunSu, em viết xong bài tập chưa? Chúng mình đi chơi đi ! ]

[ Chào cậu, tôi là Jung YunHo, là bạn của JaeJoong ] /

/

[ Nếu như không phải vì mày, không phải vì mày................]/




........................................................








Tôi vùi đầu vào giữa hai chân, vòng tay ôm chặt lấy thân mình, không muốn nghe thấy những âm thanh đó thêm một chút nào nữa, nhưng những tiếng nói ấy lại ngày càng lớn hơn, càng ngày càng hỗn độn, ồn ào hơn, cứ như một dòng thác hoà lẫn vào nhau đầy dữ dội, nhằm thẳng vào tôi mà trút xuống vậy.

[ Đừng, JaeJoong hyung, cứu em, cứu em với............... ]

Trước khi mất đi ý thức chìm vào hôn mê, tôi mơ màng nhìn thấy JaeJoong hyung đang đứng ở đằng xa vẫy tay về phía tôi.



Lần thứ hai tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thật chói mắt, tôi đưa tay ra trước ánh nắng, hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kì thứ gì.

Đầu đau dữ dội, dạ dày cũng khó chịu vô cùng, tôi lao vào phòng tắm nôn một trận đã đời, ngồi bệt xuống bên bồn cầu, mệt đến nỗi gần như đứng dậy không nổi nữa rồi.

Mất rất nhiều sức lực mới gạt được cần xả nước, cuốn sạch tất cả đống hỗn độn đó đi, rồi lại tiếp tục ngồi dựa vào bồn cầu mà thở dốc.

Là mơ, nhất định chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Xiahky chạy vào phòng tắm, nhảy nhót xung quanh tôi, cắn chặt lấy gấu quần tôi quyết lôi tôi ra ngoài bằng được, tôi đưa tay vuốt đầu nó, muốn nó yên tĩnh, nào ngờ nó không những không thả ra, mà còn cố sống cố chết kéo tôi đi bằng được.

Tôi đành phải lảo đảo đứng dậy, nó liền chạy thẳng ra ngoài, lúc chạy ra đến cửa nhà, nó liền liên tục dùng vuốt cào cào lên cánh cửa gỗ.

Tôi đã cảm thấy thần trí mình bắt đầu không còn minh mẫn nữa rồi, mọi vật trước mắt đều nhoè đi, nghiêng ngả, xin lỗi nhé Xiahky, nếu bây giờ mày muốn được ra ngoài đi dạo thì tao thật sự không thể làm nổi đâu.

Tai cũng bắt đầu ù đi, khiến não bộ cũng dần trở nên mệt mỏi, tiếng Xiahky cào cửa tự nhiên trở nên thật chói tai, hai âm thanh này hoà vào nhau khiến tai tôi đau nhức kinh khủng.

Tôi nghiến chặt răng cố gắng đi ra mở cửa, định nhờ Park YooChun trông giúp Xiahky.

Kết quả vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng con gái khóc nức nở, xen lẫn với những tiếng động như thể đồ vật bị ném xuống đất không thương tiếc vậy.

Tôi dụi dụi mắt muốn nhìn rõ xem có chuyện gì đang xảy ra, ở cánh cửa đang mở rộng nhà Park YooChun, có một cô gái mặc trang phục màu hồng phấn đang ôm mặt khóc, còn Park YooChun đứng yên ở trước mặt cô ấy,
không có bất kì phản ứng nào.

Xiahky đã chạy đến quấn lấy Park YooChun, cứ nhằm thẳng vào cô gái đó mà sủa, dẫn đến những tiếng kêu kinh hoàng của cô gái ấy.

Park YooChun quay lại nhìn về phía tôi, tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lại anh ấy, nhưng lúc này mới phát hiện ra toàn bộ cơ mặt đã cứng đờ, thế nên liền quay người đi vào nhà đóng cửa lại.

Nằm lăn xuống ghế sofa, không còn muốn ngồi dậy nữa, mí mắt nặng trịch, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi, tôi đành phải lôi lọ thuốc ngủ ra uống mấy viên, có thế mới thiếp đi nổi.

Lần này không còn mộng mị gì nữa, nhưng lại có một màn sương rất dày đặc bao phủ toàn bộ tâm trí tôi.







Một lần nữa tỉnh lại, thấy Park YooChun đang ngồi bên cạnh tôi, vừa nhìn thấy tôi mở mắt liền tung thẳng một cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi đau đến mức rất lâu sau mới phản ứng lại nổi.

Anh ấy nắm chặt lấy hai vai tôi nói : [ Muốn chết thì cứ nói thẳng ra một tiếng chứ uống thuốc ngủ như thế này mà cũng xứng là đàn ông à? ]

Mặt bắt đầu nóng dần, đau dần lên. Tôi cố gượng ngồi dậy, sững người nhìn Park YooChun mất mấy phút mới hiểu ra anh đang nói gì, nộ khí dần dần trào lên, giơ tay tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh.

Tôi dùng mười phần công lực cho cái tát này nên quả nhiên liền nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng anh.

Tôi đẩy anh ta đứng dậy, cố gắng hết mình để giữ cho giọng bình tĩnh, nói, Park YooChun, anh không có tư cách quản chuyện của tôi.

[ Không có tư cách quản chuyện của em ư? Thế tôi có tư cách nhìn em chết chắc? ]

[ Không muốn nhìn thấy thì cút đi, một là cút về Châu Phi, hai là cút về nhà anh mà làm bác sĩ ấy ! ]

[ Khốn kiếp ! Kim JunSu, em nổi cơn điên quái quỷ gì thế hả? Nói rõ ra xem nào ! ] Tôi có thể nghe rõ mồn một giọng nói đầy tức giận của Park YooChun.

Nhưng ngay giây sau tôi liền bị ôm chặt từ phía sau lưng, anh ấy tựa đầu lên vai tôi, vòng hai tay qua eo tôi đặt ở phía trước, hai tay anh ấy nắm chặt vào nhau đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên rất rõ.

Giọng anh ấy bỗng dịu dàng hẳn đi, cứ như mọi khi vậy : [ JunSu ah, nói cho anh nghe đi, đã xảy ra chuyện gì thế? ]



Dường như sức lực toàn thân của tôi cũng theo câu nói nhẹ nhàng này của anh mà biến đi đâu hết, tất cả cơn tức giận cũng lập tức tiêu tan, dựa vào người anh, chậm rãi giải thích, có phải em muốn tự sát đâu, em chỉ uống mấy viên thuốc an thần cho dễ ngủ thôi mà.

[ Nhưng lúc nãy anh có gõ cửa thế nào em cũng chẳng có phản ứng gì, đến lúc vào nhà phát hiện ra em nằm trên ghế sofa như người chết rồi, còn trên mặt đất thì vung vãi đầy những thuốc ngủ. ]

Cảm thấy tay anh run rẩy kinh khủng tôi liền nắm lấy tay anh an ủi, YooChun ah, anh yên tâm đi, em sẽ không tự sát đâu, bởi lẽ em không có bất kì lý do nào để tự sát cả.

[ Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ]

[ Không có gì ! Em đói rồi, anh đi nấu cơm đi ! ]




YooChun ah, em biết nói thế nào với anh đây? Hiện giờ em thật sự rất sợ hãi.

Em cảm thấy mình hình như đã suýt giết chết YunHo, trên đôi tay này dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của YunHo.





YooChun đi nấu cơm, còn tôi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, liên tục rửa tay hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi cả hai tay đều đỏ rực cả lên.

Sự bất an trong lòng dần dần lan rộng ra, từ từ ngấm vào từng tế bào trên cơ thể, từng ngóc ngách nhỏ nhất trong người, thậm chí ngay cả trong não bộ - nơi duy nhất có khả năng suy nghĩ mà tôi cũng đã bắt đầu ngửi thấy mùi vị quen thuộc ấy rồi.

Cái cảm giác khủng hoảng bất lực này lại có mùi vị quen thuộc đến thế, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra đã từng gặp nó lúc nào và ở đâu.

Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng không ngừng lặp lại một câu nói, tuy rất nhỏ, rất nhẹ nhưng tôi vẫn có thể nghe ra: Rời khỏi đây, phải rời khỏi đây...........




Thế là, lúc ăn cơm, tôi nói với Park YooChun rằng, anh có muốn đi du lịch cùng em không?

Park YooChun ngước lên nhìn tôi đầy lạ lùng mất hai giây liền tiếp tục gắp thức ăn cho tôi rồi nói : [ Được thôi ! ]




18 - Du lịch






Mùa đông vốn được chủ định là mùa không thích hợp cho du lịch, đặc biệt là đối với những người du lịch không hề có bất kì dự định, kế hoạch trước nào như chúng tôi.

Tôi hỏi Park YooChun có chỗ nào muốn đi không, nhưng anh ấy chỉ khẽ mỉm cười đáp, tuỳ em thôi. Rồi lại cúi xuống tiếp tục chuẩn bị thu dọn hành lý.

Tôi lại hỏi thế sắp xếp thời gian như thế nào, có ảnh hưởng đến việc đi Châu Phi của anh không? Nhưng anh ấy vẫn chỉ một câu, tuỳ em thôi.

Thế nên mới có cuộc du lịch đi xuyên qua nhiều thành phố như thế này.

Chúng tôi cứ đi qua hết thành phố này lại đến thành phố khác, cứ đến một thành phố lại khoanh một vòng tròn đỏ lên bàn đồ, cứ như thể đây là một cuộc vận động chinh phục không có giới hạn vậy.

Tôi dần dần thích ứng được với việc ngủ thiếp đi trên ghế xe ô tô suốt chặng đường mệt mỏi, chỉ có điều lúc tỉnh dậy thì dạ dày lại khó chịu vô cùng, sau đó là mọp xuống bên vệ đường mà nôn thốc nôn tháo.

Park YooChun lúc nào cũng yên lặng đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi dễ hít thở, sau đó sẽ đưa cho tôi một chai nước.

Tần suất chuyện này xảy ra ngày một tăng, thậm chí đến mức có một khoảng thời gian tôi không muốn ăn và cũng chẳng thể ăn, nên chỉ có thể nuốt được những thứ thanh đạm, dễ ăn như cháo.

Lúc nghiêm trọng nhất Park YooChun phải cõng tôi tới bệnh viện để truyền dinh dưỡng, mỗi mũi tiêm xuyên vào da thịt đều gợi tôi nhớ đến những mũi châm cứu và giọng nói của Shim ChangMin.

Tôi nói, YooChun ah, anh đừng lo lắng, em không sao đâu, tuy có gầy đi nhiều, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn.

Những lúc ấy, Park YooChun sẽ vòng tay ôm tôi vào lòng.

Có lẽ trong lòng cũng đã hiểu rất rõ rồi, cho dù chỉ là những ngày tháng như thế này thì cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Chẳng còn bao lâu nữa rồi.











Bắt đầu những giấc ngủ dài, mỗi ngày đều có thể ngủ trong khoảng thời gian rất lâu, có thể nhận thấy khoảng thời gian tỉnh táo của tôi đã dần dần ít đi.

Tôi cũng không rõ chuyện này bắt đầu từ lúc nào nữa, cứ như đó đơn thuần là lẽ tự nhiên, chúng tôi chỉ thuê có một phòng, tuy rằng phòng có hai giường nhưng cả hai lúc nào cũng cùng ngủ chung trên một chiếc giường.

Chỉ đơn giản là tựa vào nhau cùng thiếp đi mà thôi. Không hiểu sao chìm trong không gian tràn ngập hương vị và hơi thở của anh ấy lại khiến tôi cảm thấy đặc biệt an tâm và dễ chịu.






Tôi gần như đã dừng hẳn việc sáng tác, có cảm giác rằng khả năng viết đã tan biến hết, không biết nên viết gì và cũng không muốn viết.

Lúc tôi dùng di động của Park YooChun nói với LeLe những chuyện đó, LeLe chỉ nói một câu rằng : [ Tôi sẽ giúp anh lưu những chuyên mục của anh lại ]

Đột nhiên cảm thấy thật cảm động, cô gái này hoàn toàn khác với những đồng nghiệp trước đây của tôi, dù chúng tôi vẫn chưa quen thuộc lắm mà lại có thể nói ra câu này một cách đầy đơn giản như thế.

Còn những đồng nghiệp trước kia của tôi lại đều là những kẻ chỉ biết đạp lên người khác để tiến lên phía trước mà thôi.

Tôi nói, trước đây em có một người cộng tác, nhưng hắn ta đã ăn trộm bản thiết kế của em vào đúng những giây phút cuối cùng. Đến lúc hắn được thăng chức còn khệnh khạng đến trước mặt em cười rất rạng rỡ nữa chứ, hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi xấu hổ nào.

[ Thế em có chạy đến báo cáo với lãnh đạo không? ] Park YooChun vừa lái xe vừa hỏi.

[ Không ! ] Tôi nhìn cảnh sắc cây cỏ đang biến đổi liên tục bên ngoài, khẽ kéo kính cửa xe xuống một chút là gió lạnh lập tức tràn vào mạnh mẽ.

Park YooChun đưa cho tôi một tấm chăn, tôi liền dùng nó để quấn chặt lấy thân mình.

[ Chẳng có ai tin em đâu ! Cho nên em cũng chẳng muốn nói ra làm gì ! ] Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, vừa vặn cuộn tròn được trên ghế. [ Em chỉ kể cho cha mẹ nghe thôi, nhưng cha em nói, chỉ trách bản thân em không biết cất giữ bản thiết kế cho tốt. Còn mẹ bảo lần sau phải chú ý cẩn thận hơn. ]

[ Rồi sao? ]

[ Sau đó là yên lặng ăn cơm. Cha mẹ em đều là những người rất nghiêm túc, từ nhỏ đã yêu cầu em rất khắt khe rồi! ]

[ JunSu, JunSu, JunSu....] YooChun đưa tay sang khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt tôi.

Tôi nói, có lẽ bởi gió lạnh quá nên mắt hình như hơi khó chịu thì phải.

[ Ngốc ạ, thế nên anh mới muốn làm ấm cho mắt em chứ sao ! ]









Trạm thứ hai từ dưới đếm lên của cuộc hành trình là một thị trấn ven biển, lúc đến nơi, tiết trời đã bắt đầu trở nên ấm áp, màu xanh tươi của cỏ cây cũng dần dần tràn ngập khắp nơi.

Tôi và Park YooChun đi mua quần áo mới, những chiếc áo sơ mi vải rộng rãi thoải mái, những chiếc quần kaki dài với những đôi xỏ ngón tiện nhẹ.

Khi những ngọn gió biển ấm ấp thổi lướt qua mặt bàn chân đột nhiên có một cảm giác thật mới mẻ, quay sang nhìn Park YooChun đang đi bên cạnh, đưa tay giật mất chiếc kính mát của anh ấy, rồi nghịch ngợm bỏ chạy.

Anh gào lớn tên tôi rồi cũng chạy đuổi theo, còn tôi thì liên tục né tránh không chịu trả lại cho anh.

Cuối cùng hai người sức cùng lực kiệt nằm lăn xuống nền cát mà thở dốc, dưới lớp cát mỏng, tôi nắm lấy đầu ngón tay anh ấy, từng ngón từng ngón một.

Tôi cẩn thận vuốt ve từng ngón tay anh ấy, bắt đầu từ những khớp xương đến tận đầu ngón tay.

Anh nghiêng sang nhìn tôi, cả gương mặt anh bừng sáng, đôi mắt thật ấm áp.

Tôi lật người nằm đè lên anh, anh liền vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đưa tay vuốt tóc anh khiến lộ ra cả vầng trán rộng.

[ Trán rộng quá ! ] Tôi học ngữ điệu của mấy bạn nhỏ nói.

Anh nghịch ngợm cắn nhẹ lên cằm của tôi như để đáp lại, tiện tay véo nhẹ lên phần hông chỉ còn chút xíu thịt của tôi.

[ Trời nóng thật đấy ! ] Tôi khẽ thè đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô rang của mình, quả nhiên, bàn tay đang ôm tôi của anh ấy liền siết chặt vào thêm một chút.

[ YooChun ah, anh cũng nóng lắm hả? ] Tôi cúi xuống thè lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, lướt qua những vết nứt nẻ và quét đi những mẩu da chết trên đó.

[ JunSu ah, đừng thế ! ] Giọng nói mang ý phản kháng của anh vang lên
thật yếu ớt giữa những nụ hôn đắm đuối.

YooChun ah, em muốn làm chuyện đó với anh.







Trong những tình cảm triền miền không rõ ràng ấy, tôi không thể nào phân biệt nổi đó là thứ tình cảm gì.

Nhưng ngay giờ phút này đây, YooChun ah, em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ Nhìn nhân gian ]   

Về Đầu Trang Go down
 
[ Nhìn nhân gian ]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» lo hong thoi gian
» thôngcáo báo cho khách hàng k+
» Mừng: VTV6 phát sóng 18h/ ngày
» Người ngoài hành tinh cấy chíp vào người trái đất
» [thông báo] Thêm chức năng game flash thư giãn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến