Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   17/2/2012, 11:00 am

Ba mẹ chia tay lúc tui được sáu hay bảy tuổi, cũng đã khá lâu nên tui không nhớ nhiều lắm. Mẹ cũng hay đến thăm nhưng gần hai năm nay thì mẹ chẳng còn tới nữa, tui nghe ba nói là mẹ có người khác, ba cũng hay lấy mẹ ra để la mắng mỗi khi tui làm sai việc gì. Đó là chuyện thường ngày riết rồi chẳng cần bận tâm làm gì.

“ Mày giống y chang mẹ mày, thứ đàn bà hư hỏng ấy chỉ biết theo trai.”

Mắng mẹ thì mắng còn lôi ra chuyện kia làm chi không biết, như ba ấy … ba cũng có tốt lành hay ngoan hiền gì đâu cũng có người đàn bà khác thôi, mà lại là người có con riêng đấy nhé, thằng đấy chỉ lớn hơn tui hai tuổi chứ nhiêu, mà ba bắt phải gọi nó là anh, nhiều lần tui đâu có gọi mà xưng mày tao, kết quả là cái đít in hằn dấu cây.

Mà cái thằng đấy nó có ra dáng anh cả gì cho cam, cũng thấy ghét y chang bà dì tức mẹ nó ấy, bà ấy thì thường xuyên đi công tác cho công ty bên sing nửa tháng hay một tháng mới về nhà một lần, còn ba tui thì lại đi làm hàng ngày do đó căn nhà ngày thường chỉ có hai đứa ở thôi, tui với thằng anh quí hóa đấy đấy.

Ờ nói nãy giờ tui cũng quên tóm tắt sơ gọn về hồ sơ lý lịch về mình, tui tên Tân năm nay vào lớp mười của trường quận, đẹp trai thì cũng có nhưng được cái tính dễ hòa đồng với lại hơi quậy nên được tụi bạn trong lớp thích lắm.

Còn thằng đấy … nó cũng học chung trường với tui chứ đâu, cũng tại nó học chung trường với tui mà cái lần đi họp phụ huynh đầu năm nay hai ông bà già nhà này mới tia nhau rồi kết đậm dẫn đến hậu quả là chừng tháng sau hai nhà nhập một.

Nó thì đẹp trai lắm dáng lại cao ráo nữa chứ, con gái trong lớp khoái nó thiếu điều lập thành fan – cờ – lắp thôi, mỗi khi nó qua lớp tui để nhắn việc gì của ba là lũ con gái cứ nhao nhao lên, bực thí mẹ. Cái lũ hám trai.

Ờ, mà nói hám trai, tui phải nói lúc này tui kì lạ lắm, tối nào ngủ cũng mơ thấy làm chuyện kì lạ với thằng bạn trong lớp, lúc thì là sờ mó lúc thì đụng chạm, sáng nào cũng giật mình dậy thấy ướt ướt. Không biết bị bệnh gì nữa … chẳng hiểu. Nhớ năm lớp chín có học về cái đó, có lẽ tui thành người lớn rồi. Mà quá trình thành người lớn chẳng thuyết phục chút nào.

Thêm cái bệnh về con mắt nữa chứ, cứ thằng nào đẹp trai mà đi ngang là muốn dòm, dòm mà sợ bị phát hiện nên riết rồi con mắt nó muốn lé, mệt quá là mệt. Với lại dòm xong cái mặt thằng kia mà đẹp thì lại muốn ngó thêm ở dưới, không kiềm cái tật này lại có ngày lũ bạn trong lớp chọc là pede thì mệt. Mà với tụi bạn thì tui là đứa manly lại đàn ông lắm, làm sao dám tiết lộ cho đứa nào biết được.

- Rồi mày có đi học nhanh không? Không thì chút tự đi bộ à.

- Đợi chút, đ…m … mới có hơn sáu giờ mà hối rồi, vô đó ra oai với lũ con gái chứ gì.

Mỗi ngày ba dặn nó phải chở tui đi học, trường thì có gần gì, xa muốn thấy bà nội. Trước xe đạp của tui chứ ai, muốn đi lúc nào không được, giờ thì phải giao lại cho nó để đi chung, càng nghĩ càng tức.

- Mày chửi thề, chiều về tao méc ba thì đừng nói tao ác.

- Tao thách. – Tui nói.

- Ừ, mày giỏi lắm. – Nó chở tui mà cứ lầu bầu.

Nói thật, tui thì thích nhìn mấy thằng đẹp trai nhưng có mỗi thằng này là tui chẳng có cái sở thích đó, nhìn mặt là thấy muốn trào máu rồi chứ mê khỉ khô gì.

- Bà cô Loan đó ăn cái giống gì mà cứ kiểm tra mười lăm phút miết, lớp mày có không? – Tui hỏi nó.

- Không, chắc do tụi mày học dốt quá nên mới bị thế chứ gì. – Nó đáp tỉnh bơ.

- Dốt cái khỉ, đầu năm vô làm cái kiểm tra hơn nửa lớp dưới trung bình là từ đó tới nay bả chơi trò chơi liên tục, sợ thấy mẹ.

- Ờ, tao thấy trong cặp mày ngỗng cũng đẻ trứng nhiều lắm, mới học đây mà thế rồi thì mày coi chừng ba.

- Kệ cha tao, khỏi hù.

- Con Tuyết lớp mày học hành thế nào? – Nó bắt chuyện.

- Học được, hỏi tao làm gì?

- Không có gì, thuận miệng hỏi chơi. – Nó đáp.

Vừa tới trường, tui phóng vọt xuống chạy vô lớp nhanh, kẻo nó bắt tui phải gởi xe, hehe hai hôm nay nó toàn phải gởi xe, mà chẳng phải tui ác gì đâu nhưng cái bà cô ghi vé của trường làm ăn chậm chạp thí bà, lần nào đứng chờ gởi cũng hết mười lăm hay hai chục phút.

- Ê, thuộc bài chưa Tân? – Con Bích hỏi.

- Thuộc khỉ, tuần này tiết nào bả cũng kiểm tra, hôm nay không có đâu. – Tui đáp.

- Mày ỷ y đi con, tao dám chắc hôm nay bả kiểm tra. – Thằng Lộc đứng gần đó nói.

- Sao mày biết? – Tui hỏi, cảm thấy hơi run trong lòng, vì thằng quỉ này nắm thông tin chính xác lắm.

- Vì lớp 10A7 hôm trước có kiểm. Qua đó hỏi là biết liền.

Tui gượng cười cho qua loa, thế này là thí mẹ nữa rồi, nghi chắc ngỗng đẻ trứng tiếp nữa, chắc phải dở chiêu thôi, nhường nhịn bà này riết bả quen rồi làm loạn.

Con Tuyết vỗ vai, tui nhìn qua nó.

- Chút tao để mé mé bài cho mày ngó.

Tui chưng hửng với con này, mọi khi nó có tốt lành gì, sao tự dưng hôm nay hiền như cô Tấm vậy ta, không được gái đẹp là gái có độc, tao tự biết tìm phao cứu mình, không cần mày.

- Khỏi, tự tao làm được.

Nói là thế nhưng khi bà cô bước vô lớp bảo chúng tui cất sổ vào cặp lấy giấy ra thì tim tui bắt đầu đập và thầm tiếc khi nãy bày đặt sỉ diện hảo.

Ngồi cắn bút thầm rủa bà cô, ngày nào cũng kiểm tra, tiết nào cũng kiểm tra, đem giấy về cho bà đốt nhà hay sao mà kiểm tra miết thế, thế là tui đành sống theo cách của tui, kéo trong hộc bàn ra quyển sổ, từ từ … nhẹ nhàng, ok lật nhiêu đây đủ thấy rồi.

Chép vô, chép vô, hết một câu là năm điểm rồi, tự dưng có bàn tay đưa vào hộc bàn kéo quyển sổ ra, khỏi cần nói thì biết liền là bả chứ ai nữa.

- Dữ ta, ăn mật gấu rồi, dám quay bài trong giờ của tui.

Nói rồi bả lấy cây viết gạch chéo ô điểm trong bài kiểm tra của tui rồi đi lên bàn giáo viên ngồi ghi ghi chép chép vô quyển sổ đầu bài, tui chỉ biết ngồi như hóa đá … kiểu này xong rồi, ít nhất cũng lên đứng chào cờ thứ hai.

Con Tuyết nhìn qua tui với ánh mắt như là đáng đời mày, mẹ kiếp chẳng còn tâm trạng trừng lại nó, lỡ mà cô Nhung chủ nhiệm mời ba tới nữa là chết đuối.

- Sao nãy mày gan quá vậy, thằng ngu … bà Loan không dễ tha mày đâu. – Con Bích nói khi ra chơi giữa giờ.

- Kệ tao, có gì lên đứng hát quốc ca thứ hai chứ sợ mẹ gì. – Tui đáp ra vẻ bình tĩnh.

- Hát quốc ca còn đỡ, mời phụ huynh tới để uống trà là cực. – Thằng Lộc thêm vào.

- Mời thì mời, tao chẳng ngán.

Nói thì thế nhưng tim tui đập như trống tan trường, biết làm gì đây trời.

3.

- Hai hôm nay mày không gởi xe gì hết, phân chia rõ ràng rồi mà. – Nó nói khi tui vừa ngồi lên xe.

- Có cái gởi xe cũng tính toán, nhỏ mọn vừa thôi, đạp nhanh đi nắng lắm.

Nó đạp xe đi, thở dài mệt nhọc, cũng tội nghiệp đường về nhà thì phải lên dốc, cũng chịu thôi buổi sáng đi khỏe thì chiều về phải cực chứ.

- Đạp tiếp đi mày. – Nó nói với ra sau.

- Không.

Tui đáp gọn gàng, đang lo lắng cái vụ bà cô già thì tâm trí nào mà đạp xe nữa, nhức cái đầu thiệt phải chi lúc đó xem bài của con Tuyết cho xong.

Qua hết cái dốc thì nó cũng hết thở mạnh như lúc nãy, lấy lại giọng bình thường nó hỏi tui.

- Kiểm tra không được nên rầu chứ gì, ai biểu tối lo xem truyện không lo học bài.

- Kệ tao à, đừng nhiều chuyện.

Nó im lặng nhưng tui rõ nó đang cười thầm trong bụng là chắc.

Vô nhà, thay đồ xong tui phải rửa chén ăn của ngày hôm qua, còn nó thì làm cơm. Vừa rửa mà bụng dạ tui cứ cồn cào khó chịu chẳng biết cô chủ nhiệm sẽ xử thế nào đây.

Nó nấu cơm xong thì lên ngồi xem tivi, tui ngồi trên ghế ở bàn ăn sau bếp rầu rĩ chẳng biết nên làm gì lúc này.

- Ăn cơm, ăn lẹ tao còn đi học. – Nó bước ra nhà sau nói.

Tui chẳng ừ hử mà cũng chẳng gật đầu, bụng giờ chẳng thấy đói tí nào.

- Lo gì, chắc cũng lên đứng trên cột cờ thôi.

Tui hoảng hồn bật dậy nhìn nó, chẳng thế thốt lên được tiếng nào … vì sao nó lại biết.

- Ai cho mày biết? – Cuối cùng tui cũng nói được.

- Thì tao biết, người nào cho hay có gì quan trọng. – Nó đáp với vẻ mặt khoái trá.

Tui đứng dậy đập mạnh cái tay xuống bàn, thằng khốn nào nhiều chuyện cho nó biết thế này.

- Ai mượn mày biết. – Tui đáp mà câu cú lời văn chẳng có ý nghĩa gì.

- Tao được biết, tao không muốn tò mò, nhưng lỡ biết rồi. – Nó nói rồi cười.

- Đ … m … mày lo mà im miệng, cấm nói với ba à. – Tui dằn từng tiếng.

- Hên xui đi, nhờ vả tao mà giọng điệu đó thì đừng mong tao làm.

- Muốn gì, muốn chơi hả? – Tui hỏi.

- Mày nhắm chơi lại tao không? – Nó hỏi vẻ mặt thách thức.

Chẳng cần nói thêm, dù rằng nó to con hơn nhưng tui cứ thế nhào vào nắm đầu của nó, ngờ đâu nó đạp một cái tui té ra phía sau, chưa chịu thua tui tiếp tục nhào vô nắm tay lại đánh thẳng vào mang tai nó, có vẻ như đau lắm nên nó đục thẳng vào mặt tui, trận đánh tiếp diễn cho đến khi nó phải bỏ chạy lên phòng đóng cửa lại.

Tui đứng ở ngoài đạp vô cửa rầm rầm, đ … m … nó đánh tui nhiều chứ tui có đánh được bao nhiêu đâu mà nó phải bỏ chạy.

- Mở cửa ra tiếp coi. Thằng ch …

- Mày đập đi, thủng cái cửa thì tội cộng tội ba đủ cho mày ra khỏi nhà. – Nó nói vọng ra.

Nghe nhắc ba tui chợt chột da, cũng lủi thủi đi xuống nhà, nhìn vô kiếng in hằn lên mặt vết bầm, thằng khốn này đánh chẳng nhẹ tay chút nào, đau chết được.

Tui đi vô toilet rửa mặt chợt nghe tiếng mở cửa ngoài trước, biết là nó đang mở cửa để đi học, tui phóng vọt ra định chụp nó lại để trả thù nhưng chỉ thấy cửa mở toang còn nó ngồi lên chiếc xe chạy mất tích.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…………

Chiều ba đi làm về, nó thì về sau ba nên tui chẳng làm gì được, với lại cái lo lớn trong lòng hiện thời là sợ rằng nó sẽ nói chuyện đó ra với ba chứ tui chẳng mong gì trả được cái thù buổi sáng.

Ba tắm rửa xong, tui đứng trong bếp rửa chén mà dòm chừng nó với ánh mắt thách thức xem nó dám nói không, còn nó thì cứ dửng dưng chẳng để ý đến, có lẽ nó biết sợ.

Dọn cơm ra, tui ngồi ăn mà cứ như nhai giấy, chẳng có ngon lành tí nào, nhìn qua nó thấy nó ăn thoải mái tự dưng tui thấy bực kinh khủng mà thôi cũng không nên làm quá kẻo nó tiết lộ thì chết.

Thấy ba xem tivi, nó đứng dọn dẹp tui mới dám bỏ đi tắm. Gội nhanh cái đầu, chà mình sơ sơ tui phóng vọt nhanh ra khỏi tollet, thấy nó đang ngồi trên phòng khách với ba, tim tui như thót lại … chết rồi, nó nói hay sao vậy ta.

Tui nhanh chân đi lên.

- Đến tháng con đóng tiền học thêm rồi ba.

- Ừ, mấy hôm nay bận quá ba quên mất, sáng ba để tiền lại cho.

- Dạ. – Nó đáp rồi ngó lên tivi.

Tui thở phào rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, cũng may không phải là chuyện đó.

- Dạo này học hành sao rồi Tân?

- Dạ … dạ … bình thường à ba ơi.

- Lo mà học đấy, có gì không hiểu thì hỏi anh Vũ.

- Dạ.

Tui đáp yểu xìu, thà chết chứ đừng mong tui đi hỏi nó, tuy rằng phải công nhận nó cũng học giỏi thật đấy. Nghe mấy đứa bạn nói năm lớp mười và mười một nó tòan trong top ba của trường.

- Vũ, con định thi trường nào?

- Dạ con chưa biết, con thích đi bên kinh tế hơn.

- Ừ, mấy năm rồi điểm thi bên kinh tế cũng cao, con xem lại thế nào cho vừa sức mình.

Ba toàn thế không, lúc nào cũng quan tâm tới nó chẳng quan tâm gì đến tui, không biết tui là con ruột của ba hay là nó nữa. Thôi đi ngủ, hôm nay mệt quá rồi.

- Học bài xong rồi hãy ngủ đấy, nghe không Tân? – Ba nói khi thấy tui bước lên lầu.

- Dạ, biết rồi. – Tui đáp lại.

Lên đến phòng, lật sổ ra … chẳng được chữ nào vào đầu, thôi phải gắng mà học vậy, nghe tiếng cửa phòng kế bên mở tui biết nó mới vô phòng, tui nhào tới đập mạnh vào tường.

- Tối rồi, lo học bài đi kẻo ngỗng biết đẻ trứng nữa đấy. – Nó đáp giọng châm chọc.

- Mấy cú lúc sáng tao chưa bỏ qua đâu.

- Đánh nhau dở tệ mà ham.

- Thế mà có thằng bỏ chạy, nhục như con cá nục.

- Đánh nhau mà cứ húc tới như trâu, tao mà phang vài cú nữa là có đứa chết, mất công lại đi tù.

- Mày giỏi ra làm lại nè.

- Ờ, làm lại cũng được, nhờ ba làm trọng tài xem thằng nào bị đánh nhiều hơn để cho điểm. – Nó đáp.

Nghe nhắc đến ba, tui cũng đành ngậm ngùi bỏ qua, bà mẹ sống chung nhà với thằng này dễ điên quá, trước kia tuy nhà vắng mà khỏe hơn bây giờ, phải chi ba đuổi hết mẹ con nó đi cho khỏe.

4.

- Anh thấy sao?

- Ừ, nói thật … em viết anh đọc cứ như nhìn lại cái thời ấy của mình, lúc ấy sao mình lại ngạo mạn quá chẳng sợ trời đất gì cả.

- Ừ, anh lúc ấy em cũng sợ luôn đấy, hổ báo … phải dùng tự hổ báo.

- Anh sao vậy?

- Sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm với anh ấy đến thế, đạp xe … mà nói với em nha, cái dốc ấy cao lắm không thấp đâu, thế mà … ngày nào cũng đưa anh về …

- …………………………………….

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………..

Sáng hôm sau tui uể oải ngồi dậy nhìn cái mặt mình trong gương, hôm nay có tiết của cô Nhung chủ nhiệm, ơi trời ơi … khổ quá.

- Lẹ lên à, ngày nào tao cũng chờ hết là sao? – Nó la ầm ĩ dưới nhà.

Tui cũng chẳng hơi đâu đáp lại, để dành sức đối phó với cô chủ nhiệm tốt hơn.

Nó dẫn xe ra, tui ngoan ngoãn ngồi lên, có lẽ ngạc nhiên vì thấy sáng nay tui chẳng lên tiếng gì nên cứ chăm chú nhìn.

- Muốn gì, chọc tao nữa hả? – Tui hỏi.

- Không, nhìn cửa nhà thôi.

Nó đạp xe chạy đi miệng huýt sáo líu lo, mẹ cái thằng tui thì lo sốt vó còn nó thì tỉnh bơ như ruồi, nó làm cứ như chọc tui ấy.

- Im miệng lo đạp xe đi, sáng ăn ớt lột lưỡi à?

- Tao làm gì mặc tao, mày cứ lo suy nghĩ về việc của mày, chuyện ai nấy làm. – Nó đáp.

Mà nó nói cũng đúng, chi bằng cứ cãi nhau với nó thì nên lo việc hiện thời có lẽ tốt hơn.

- Có cách nào không hả mày? – Tui buộc miệng hỏi.

- Cách? Mà việc gì?

- Thì việc … tao bị bắt gặp quay bài trong giờ kiểm tra.

- Thế có thật à? – Nó hỏi lại.

- Đ … m … sao hôm qua mày nói mày biết, giờ lại hỏi thế.

- Người ta nói tao chưa tin lắm, vậy ra là bị thật rồi. – Nó dửng dưng.

Tui muốn xô nó xuống cho té thấy bà cho rồi, nói chuyện toàn chọc cho người khác dễ điên. Để xem tui mà qua vụ này hết bị nắm thóp thì xem nó sống yên không.

Bước vào lớp, tui ngồi vào chỗ ngồi, chút nữa sinh hoạt đầu giờ chắc cô chủ nhiệm sẽ vô, ôi lo quá, mong là đừng mời phụ huynh dùm.

- Mày đừng lo, chắc không sao đâu. – Con Bích nói.

- Tao cũng mong là đừng mời phụ huynh còn chuyện khác tao chịu được.

- Nghe mấy anh chị lớp trên nói cô Nhung chủ nhiệm mình không có thói quen mời phụ huynh mà là …

Tui đang ngóng nghe lời cuối của thằng Lộc nhưng cô Nhung bước vào nên tụi nó phải đứng dậy để chào, tuy vậy chỉ cần không phải mời phụ huynh là được rồi, chút hi vọng lại nhen nhuốm lên trong lòng.

- Tân, hôm qua cô nghe cô Loan nói lại là em quay bài trong giờ kiểm tra, có không?

- Dạ, có. – Tui đứng dậy đáp lí nhí, bà Loan có ghi lại trong sổ đấy xem đi cần chi hỏi.

- Sao em gan quá vậy? Cô Loan nói phải mời phụ huynh để cho em biết sợ.

Tui hồi hộp, tim đập nhanh như mới chạy gần trăm cây số, cái bà Loan ác quỉ này, chuyện mời phụ huynh là việc của người ta, bả còn xúi nữa chứ, sao rảnh quá không làm chủ nhiệm luôn đi.

- Mà hôm họp phụ huynh đầu năm cô biết ba em phải đi làm suốt nên mời phụ huynh cũng không phải là giải pháp tối ưu.

- Dạ, đúng … ba em bận lắm ạ.

Nhiều đứa xung quanh tui bụm miệng lại cười, cười … cười còn khỉ khô, thử tụi mày trong trường hợp này xem có cười được không
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   17/2/2012, 12:11 pm

- Vậy cô tính thế này, em viết một tờ kiểm điểm, ghi hết tất cả chi tiết buổi kiểm tra hôm trước em làm gì rồi bị gì vào, hứa hẹn ra làm sao tiếp theo đưa ba em kí nộp lại cho cô, nghe rõ hả?

Tui đứng như trời trồng, như vậy cũng có khác gì đâu, đưa cho ba xem chi tiết bản kiểm điểm thì cũng như gián tiếp thuật lại câu chuyện rồi, có khác gì bị mời phụ huynh đâu chứ.

- Em nghe rõ chưa?

- Dạ, rõ. – Tui đáp ỉu xìu.

- Ừ, mai tiết đầu giờ lên văn phòng nộp lại cho cô.

Giờ ra chơi hai đứa bạn thân bu lại bàn tui chia sẻ nỗi buồn, đứa nào cũng thử kí chữ kí của ba nhưng chẳng thể giống được, chữ kí của ba quá khó, dài còn lại ngoằn ngoèo nữa, ba ơi là ba sao lại kí cái chữ kí điệu như thế này để giờ con khổ quá.

- Thôi, tao bó tay rồi, khó quá. – Con Bích nói.

- Để tao gắng thêm xem. – Thằng Lộc vớt vát.

- Được rồi, về hết đi, để tao tự lo được rồi.

Nói là tự lo chứ tui biết tỏng rằng đã thua cuộc trăm phần trăm rồi, giờ đang nghĩ đến cái hình phạt nào khủng nhất sẽ đến với tui đây, chắc chắn là nát đít rồi.

Vừa về đến, tui bỏ vào nhà đi thằng lên phòng ngồi xuống bàn xem chữ kí mẫu của ba trong sổ điểm rồi ngồi hì hục giả lại.

Không được, khó quá chẳng còn cách nào khác nữa, hay là giả bộ xin chữ kí của ba, nói ba kí góc dưới rồi viết nội dung của bản kiểm điểm góc trên, lỡ như ba hỏi thì trả lời thế nào đây? À, nói có đứa hâm mộ ba muốn xin chữ kí … đúng là khùng rồi.

- Rồi mày có xuống rửa chén không vậy hả? – Nó nói vọng lên.

- Có mấy cái chén mày rửa dùm không được hả thằng ôn?

- Tao làm cơm, mày rửa chén, việc rõ ràng hết rồi.

- Hôm nay tao không làm gì hết, lấy chén dơ mà nốc cơm đi.

Không thấy tiếng đáp lại, cũng biết điều đấy, ông đang giận mà chọc thì lớn chuyện à.

- Thế à, chỉ là kí tên vô bản kiểm điểm thôi à?

- Mày … – Tui quay ra sau thấy nó đang đứng nhìn.

- Không mời phụ huynh cũng tốt rồi, viết có mỗi cái bản kiểm điểm.

- Phải kí tên nữa đó thằng ngu, mà ai cho mày vô phòng tao tự tiện thế?

Nó cười ẩn ý rồi bước ra khỏi phòng, tui ngồi ngẩn ngơ … thằng này cười có ý gì thế?

Trưa hôm ấy nó đi học thêm, tui ở nhà bỏ giấc ngủ trưa để tập kí cho giống chữ của ba, kết quả là đến chiều khi ba sắp về mà chẳng thể làm gì được.

Vứt cây viết qua bên, tui đành lắc đầu thở dài, thú nhận với ba vậy … thành khẩn khai báo sẽ nhận được khoan hồng, nhưng trong trường hợp này có bớt được cây roi nào không đây nữa.

Ba về tới thì lo chuẩn bị để đi đám ma của người quen, thế là cũng được giãn ra vài giờ.

- Học hành đàng hoàng thì giờ đâu phải ngồi suy nghĩ lo âu đủ thứ thế này.

- Kệ tao à, mày lo cho cái thân của mày đi, tưởng học hơn người được chút ít là chảnh chó lên à.

- Qua được vụ này không biết có tự giác chăm chỉ học hành không nhỉ?

- Qua hay không mày cũng chẳng giúp được.

Nó lại huýt sáo, mẹ khỉ cái thằng chắc vui sướng khi thấy tui như thế lắm, đây thà chết chứ không chịu nhục, có bị đánh đau thì tao cũng chẳng khóc cho mày thấy đâu.

Ba về tới tui đứng dậy chuẩn bị tinh thần, rồi cầm cái đơn đi lên phía trước, nó đi theo sau kéo tui ngược ra nhà sau, tui quay lại định sửng cồ lên thì.

- Mày hứa lo học hành đàng hoàng sau vụ này không?

- Học hành đàng hoàng hay không kệ cha tao. Bỏ tay ra coi.

Nó giật lấy tờ giấy tui cầm trên tay, mở nắp viết ra nó kí vào phía cuối trang … trời chữ kí ý chang của ba tui, chẳng sai li nào, cứ như photocopy qua vậy. Tui hết nhìn nó rồi lại nhìn vào tờ giấy cứ như không tin vào mắt mình.

- Sao mà … sao mà, mày làm hay thế?

- Thay vì ngạc nhiên thì mày lo mà giấu đi đi, ba tới kìa.

Tui che đi tờ giấy rồi bỏ đi một mạch lên phòng, lòng rộn một cảm xúc vui vui khó tả – lần này mắc nợ nó rồi.

5.

- Được rồi, lần sau lo mà học hành đàng hoàng không được quay cóp nữa đấy. – Cô Nhung nói với tui.

- Dạ, em biết rồi.

- Thứ hai này phải chịu phạt dưới cờ, đứng cho nghiêm chỉnh.

- Dạ.

- Thôi, em về đi.

Tui bỏ đi về lớp, chuyện gì chứ đứng dưới cờ là chuyện nhỏ, được cả trường ngắm thì càng tốt nữa chứ sao, mãi suy nghĩ tui lỡ va vào thằng lớp trưởng lớp tui đang đi ngược chiều, phải nói thằng này đẹp trai lắm, nghía nó biết bao ngày, đẹp cứ như là tây ấy.

- Ủa, Tân mới đi nộp bản kiểm điểm cho cô về à?

- Ừ, mới nộp … – Tui đáp, mặc dù hơi quê.

- Cô có bảo gì không?

- Không có gì, chỉ là thứ hai đứng dưới cờ thôi.

- Nghiêm trọng quá hả? – Nó đáp vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Không có gì đâu, chuyện thường thôi mà. Không có gì. – Tui xua tay.

- Thôi, Đông lên lấy sổ theo dõi đây.

- Ừ, đi đi.

Nói là đi nhưng mắt tui cứ nhìn theo dáng của nó mãi, lạ thiệt sao cứ thấy thằng này là tim mình cứ đập rộn rã hoài, chẳng lẽ là mình bị pede rồi sao, không thể nào đâu, nếu mà thế thật thì biết trốn đâu đây trời, phải cố sửa mới được.

Về đến lớp hai đứa bạn cứ hỏi thăm đủ thứ, tui chỉ đáp cho qua chuyện mà lòng cứ mãi nhớ đến tên lớp trưởng miết, cái này là tương tư trong mấy quyển truyện dày cộm viết hay sao đây.

- Mà sao mày giả được chữ kí hay quá vậy, tao nể luôn đó.

- Ờ … thì thằng anh tao làm dùm. – Tui đáp miễn cưỡng.

- Sao nghe nói mày với ổng không thuận mà? – Con Bích hỏi.

- Chứ tao có nói là tao thuận với nó hả? – Tui nạt.

- Thế sao ổng giúp mày? – Con Bích hỏi tiếp.

- Ai mà biết, chuyện đó mày đi hỏi nó đi.

- Thì dù gì cũng là anh em mà, có chuyện phải giúp nhau thôi, với lại tao thấy ổng cũng dễ thương đó, mấy lần qua tìm mày nói chuyện đàng hoàng lắm. – Thằng Lộc xen vào.

- Xì …

- Mày làm gì ghét ổng quá vậy, dù gì ổng cũng đẹp trai hơn mày, học giỏi hơn mày, được con gái thích hơn mày … cho nên ờ mày ghét cũng đúng rồi. – Nhỏ Bích tự biên tự diễn.

- Tụi mày tới để chọc tao đó hả? Ở nhà gặp thằng ôn đó chưa hết vô đây gặp hai đứa mày.

- Thằng vô ơn, anh mình giúp mình mà còn gọi là thằng ôn, trường hợp này phải gọi mày là thằng ôn thì chính xác hơn.

Tui đứng bật dậy thì hai đứa bạn quỉ chạy hết về chỗ ngồi, đồ cái đám ôn thần, nói chuyện cứ muốn nghe chửi, mà … tụi nó nói cũng đúng, vụ này không nhờ nó thì cũng không qua dễ thế được.

Chuông reng, vì bận trực nhật nên tui ra hơi trễ thấy nó đứng dưới nắng nóng cũng thấy ái náy, tui đi tới giành chiếc xe ra khỏi tay nó.

- Gì vậy?

- Để tao chở, xem như cám ơn mày vụ hôm qua.

- Chở nổi không? – Nó nói mà nụ cười châm chọc không dứt.

- Sao không nổi, thế mày có lên không hay để tao chạy đi một mình cho khỏe cái thân? – Tui hỏi.

- Lên chứ sao không, lâu lâu có người tình nguyện làm osin mà, ngu gì không chịu.

Bà mẹ cái thằng, ỷ tui xuống nước thì muốn nói gì cũng được, thôi thì cũng lỡ mang ơn thì trả ơn cho trót, xong việc thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, đèn ai nấy sáng.

Đạp sắp đến cái dốc, tui thầm kêu trời trong lòng, mẹ ơi sao tự dưng thấy cao quá, mọi khi ngồi sau có thấy thế đâu, hồi trước thì đạp xe một mình thấy nhẹ nhàng còn giờ chẳng biết có qua nổi không nữa.

- Nổi không? Không nổi thì để tao.

- Đếch gì không nổi, im miệng xem tao lên dốc này. – Tui vừa thở vừa nói.

Mệt thiệt, phải công nhận mệt quá, thế mà mọi khi để nó chở chẳng cảm nhận được cái mệt là như thế nào, biết thế … biết thế trả ơn việc khác cho dễ.

Tự dưng tui cảm thấy yên sau nhẹ đi, ngoái lại thì nó đã phóng xuống.

- Làm gì thế? Không muốn tao trả ơn hả? – Tui nói mà thở không ra hơi.

- Trả thế được rồi, ra sau ngồi đi, yếu mà thích ra gió.

- Thế là tao trả xong rồi nhé, không ai mắc nợ ai nữa đấy, đừng có mà vịn cớ nói này nọ à.

Nó chỉ mỉm cười ngồi lên rồi đạp, tự dưng … sao tui thấy bờ vai của nó vững chãi và mạnh mẽ đến thế này.

…………………………………………� �…………………………………………� ��.

- “Alo, Tân hả? ra tiệm game đầu đường gần nhà mày được không? Chút hai giờ tụi tao qua đó nè.”

- Được, được, mà khoan … hôm qua phát sổ điểm về ông ba tao làm dữ quá, ổng cấm tao đi chơi.

- “Mày sợ à? Vậy sao, giờ có đi không?”

- Để tao xem tình hình đã, chờ cho cái thằng ôn này nó đi học rồi tao phóng ra. – Tui đáp mà mắt liếc nhìn ra nhà sau.

- “Nhớ nha mày, không ra là thằng hèn.”

- Hèn con mẹ mày, chút tao ra.

Nói rồi tui cúp máy, nhớ lại tối qua đưa sổ điểm ba nổi trận lôi đình khủng khiếp quá, giờ nhớ lại mà ớn tới tận óc, nhưng giờ mà không đi thì tụi bạn nói mình là thằng nhát gan thì cũng không được, sợ gì dân chơi éo sợ mưa rơi.

Chờ cho nó đi học đã rồi ta tự do thoải mái.

- Ai gọi cho mày vậy?

- Ai thì kệ tao, nhiều chuyện. – Tui nạt nó.

- Rủ đi chơi thì khỏi mong, ở nhà học bài, ba dặn tao không cho mày đi đâu hết.

- Tao thích đi là đi, mày cản được à?

- Cửa khóa, ba giao chìa khóa cho tao giữ, hahaha. – Nó quay cái chìa khóa cười khoái trá.

- Cái đồ …

Tui nhào tới định chụp cái chìa khóa, nó né qua rồi đi thằng lên lầu.

- Ngoan ngoãn ở nhà học bài đi.

Bà mẹ nó ra, được rồi, chút mày đi học thì tao sợ gì.

Ngồi chờ mãi gần đến hai giờ mà nó vẫn chưa đi học, tui nôn nóng trong lòng đi tới đi lui mãi, bố khỉ sắp đến giờ rồi mà kì vậy, mọi hôm hơn một giờ là nó đi mất biệt rồi, hay ngủ quên mẹ rồi.

- Đi học không thằng kia. – Tui gõ cửa phòng nó.

- Học gì? – Nó nói ra tỉnh bơ.

- Sao mày không đi học, mày cúp hả?

- Nghỉ ở nhà ôn bài thi giữa kì, cám ơn đã quan tâm. Lo thân mày đi.

- Thằng khốn, đưa tao cái chìa khóa. – Tui đá vào cái cửa.

- Không. Leo rào mà đi.

Điện thoại lại reo, lũ bạn hối tui tới tấp, mẹ nó cái cửa cao quá leo sao nổi, hồi ấy có leo một lần qua được cũng bở hơi chứ khỏe khoắn gì. Tui đứng ngắm cái cửa rồi đi tới đi lui, đang phân vân xem sẽ thế nào thì nó đứng sau lưng nói thách.

- Rào cao thì mặc rào cao – Ta mà lên đỉnh thì cao hơn rào. – Nó làm thơ, phải nói nghe dở tệ.

- Mày xem nè, tưởng tao không dám leo à?

6.

Nói dứt lời tui bắt đầu leo lên từ từ, nó đứng dưới trố mắt nhìn chắc đang bất ngờ vì không nghĩ rằng tui dám làm thế, hà hà tưởng ông không dám hả ku, cái rào này trước kia đã leo thành công thì giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Mày dám đi thật à? Ba hỏi là tao không bao che đâu đấy. – Nó nói khi thấy tui đã sắp lên tới trên.

- Cho mày nói, rồi những ngày sau xem mày có yên với tao không?

- …………………………………….

- Rào cao thì mặc rào cao – Ta mà leo hết thì cao hơn rào. Ha ha – Tui cười chọc nó.

- Bớ người ta, ăn trộm … ăn trộm. – Bỗng dưng nó la toáng lên.

- Ê … ê … thằng kia. – Tui luýnh quýnh leo xuống cho lẹ.

Do gấp gáp nên cái ống quần móc vào thanh rào, tui mất trớn bay tự do xuống sân trước.

- Ui da, đau quá …

Nó nghe tui la đau thì cuống cuồng mở cửa nhanh lẹ, thấy tui ôm cái tay khóc với cái trán rướm máu thì mặt nó xanh như tàu lá, nó ngồi xuống cầm lấy cái tay tui than đau rồi xoa bóp, càng xoa tui càng đau hơn, thuận tay kia tui đập vô mặt nó cái chát nhưng nó không đánh lại mà mặt càng sợ hãi hơn.

- Đi vô nhà tao xem xem. – Nó kéo tui đứng dậy.

- Tại mày không đó, đau quá à. – Nói rồi tui khóc rống lên.

Ngồi xuống ghế, nó thoa dầu rồi xoa bóp cái tay tui mãi, tui đau đến thấu trời xanh nước mắt ràn rụa, miệng thì chửi thề không ngớt, còn nó thì sợ đến rớt mồ hôi.

Có vẻ không thấy tiến triển gì khả quan vì cứ mỗi lúc tay tôi lại đau thêm nên nó đành dùng phương án cuối cùng là … gọi cho ba.

- Không gọi, ba về xẻ thịt hết. – Tui nói.

- Phải gọi lỡ như tay mày bị gì rồi sao. – Nó đáp.

Nghĩ lại lúc ấy nó cũng sợ hơn cả tui ấy chứ, vì nói ra tai nạn xảy ra cũng do nó chứ ai nhưng … vì lo cho tui nên đành phải gọi cho ba.

Ba về đến hỏi xem thế nào rồi nhanh chóng chở tui đi bác sĩ, mà lúc ấy đâu có phòng khám hay chụp X – Quang như bây giờ, do đó ba phải đưa thẳng vào bệnh viện, mà cái tay của tui chỉ cần động đậy tí ti thôi là thốn đến tận mây. Chụp hình xong bác sĩ nói chỉ bị bong gân chịu khó vài hôm sẽ khỏi, ba nghe mà thở phào.

Về đến nhà tui thì được đưa lên phòng, ở dưới nhà ba mắng nó cũng nhiều lắm, tui nghe mà thấy mát dạ, ai biểu tại nó mà tui như thế … tui cũng bị la nhưng có lẽ ba thấy đang bị đau nên la ít hơn mọi khi.

Tối đó ăn cơm thì được ba đút, khát nước thì nó đem đến, sướng tê người. Mặt nó cũng không láo như mọi khi có lẽ do biết lỗi của mình nên thế.

Đến khi ngủ do cái tay hành nên tui cũng chẳng ngủ được, cứ lăn qua lộn lại suốt đêm, nhức chẳng chịu nổi, biết vậy sáng cũng chẳng leo đi làm gì để giờ phải chịu khổ thế này.

…………………………………………� �………………………………………….

Sáng đi học nó phải cầm cặp cho tui đến tận lớp, chuyện … tay đau mà, lũ con gái thấy nó thì nhao nhao cả lên, cái tụi mê trai, tui là bạn tụi nó bị tai nạn mà chẳng hỏi thăm gì hết, đúng là chẳng có chút tình nghĩa gì.

- Vụ gì vậy, tay mày bị sao mà ông Vũ phải cầm cặp đến tận lớp cho mày? – Con Bích hỏi liền.

- Cái con nhỏ này giờ mới hỏi tới tao, sao không ngắm nó cho đã con mắt đi.

- Ôi, chắc cũng do mày ba gai quá nên mới bị chứ gì. – Con Bích đáp.

- Ba gai con mắt mày, chỉ tại nó nên tao mới bị thế, nên giờ nó phải làm osin tạm thời.

- Mày hành anh mày quá, thấy ổng hiền rồi làm tới hoài. – Thằng Lộc đáp.

- Mày biết khỉ gì, ở chung nhà đi mày thấy nó có hiền hay không là biết.

Hai đứa bạn nghe tui nói xong cũng lắc đầu ngán ngẩm, thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Cũng may bị thương là tay trái nên cũng viết bài được, chứ không bị bà Loan này địa thì cũng khổ trong mình.

Giờ ra chơi nhìn tụi nó đá cầu mà thèm chết được, nhưng tui cũng nhát chẳng dám chơi chung lỡ như có gì thêm chắc ông ba xé xác thật tình.

Nhìn lên lầu trên, thấy nó đang đứng cười nói vui vẻ với mấy đứa bạn mà tui càng thêm bực tức, gây ra cho tui thế này mà giờ còn thảnh thơi thế. Chợt nó thấy tui đang nhìn thì nụ cười tắt hẳn, có chút bối rối nó đi vào lớp, thế mới phải đạo chứ.

Đang suy nghĩ, tui thấy thằng Đông lớp trưởng đi ngang qua mặt đang nói chuyện với một đứa lớp khác, tui quên hẳn chuyện của nó liền chỉ biết ngắm thằng Đông một cách mải mê, phải chi … ước gì, một suy nghĩ bậy bạ nảy ra trong đầu đến nỗi tui cũng thấy xấu hổ vì việc ấy.

Tan học, tui ngồi ghế đá chờ nó lấy xe ra, nhỏ Tuyết cũng đứng gần đấy ngóng chờ ai đó. Tui thấy lạ nên hỏi.

- Chờ ai vậy Tuyết?

Nhỏ chỉ cười ẩn ý không trả lời, tui cũng chẳng hơi đâu hỏi tiếp, cái dạng này là chắc đang tương tư anh nào rồi, để ngồi xem thằng nào xấu số được con này để ý đây.

- Nhanh nè. – Nó lấy xe xong liền hối tui.

- Đợi chút, nãy giờ tao đợi thì không hối, mới chờ chút đã như nước sôi đổ vào quần.

Vừa dợm đứng dậy thì nhỏ Tuyết chạy lại chỗ nó, tui nhìn thấy thì đứng im không bước tiếp … à ra con này thích nó, được đấy nồi nào úp vung đó mà, khoan chờ xí đã, thế ra chuyện hôm trước giờ nó biết hết là do con Tuyết nói à, đúng là thứ con gái nhiều chuyện.

Tui đứng chống nạnh nhìn hai đứa nó nói chuyện, tự dưng thấy tức trong lòng, sao với ai thì nó cũng vui vẻ nói chuyện cởi mở hết mà khi nói chuyện với tui thì toàn sốc óc, mẹ cái thằng đúng là khôn nhà dại chợ.

Mà cái con nhỏ này cũng dai ghê, nó đã không nhận mà cứ dúi vào tay nó cái gì ấy, bực bội đã nắng rồi mà còn ngắm hai đứa điên làm trò hề nữa.

- Giờ về không? Tao đói rồi à. – Tui quát.

- Thì anh nhận đi rồi em mới cho anh đi. – Nhỏ Tuyết nói.

- Nhận cho xong đi, không thôi tới chiều đấy. – Tui nói với nó.

Nó miễn cưỡng cầm lấy, đưa đồ xong thì nhỏ Tuyết đi thẳng, cái đôi gian phu này đang thông gian với nhau chẳng sợ gì hết, cứ phô ra cho thiên hạ mà nhìn, mai tui phải rao cho lũ bạn chung lớp biết hết mới được.

Nó đạp xe mà cứ yên lặng không nói gì, nhận được đồ của con gái khoái chỉ thấy mẹ rồi bài đặt giả bộ không muốn nhận, đạo đức giả ghê gớm. Thấy nó im lặng nên tui tự dưng muốn chọc.

- Nó cho cái gì mà ngại không dám nhận?

- Cho gì kệ tao, hỏi làm gì.

- Thích muốn chết bày đặt từ chối, đồ xạo. Người ta gọi đó là đạo đức giả đấy.

- Mày đừng nghĩ ai cũng như mày, cứ đưa là nhận. Chẳng biết tốt xấu.

- Ờ, nói hay lắm, thế tại đứa nào mà cái tay tao mới bị như vậy.

- Do mày lì thích thử cảm giác mạnh thì gắng mà lãnh hậu quả.

- Lì cái con mắt của mày, do cái tay tao đau chứ không tao cũng cho mày vài cú bỏ bú rồi.

- Còn cái tay kia đó, sao không xài luôn đi, hai tay bị hết càng tiện khỏi phải viết bài, được nghỉ ở nhà.

- Đ … m … mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày à. – Tui phát cáu.

- Chút về rồi leo rào làm thêm cú nữa đi, hôm nay tao xem như chẳng thấy gì cả.

Mẹ, nó dám thách mình, mà ngu sao nghe lời nó thách, làm thêm lần nữa thì ba lột da là chắc, để cái tay lành rồi tao tính sổ.

…………………………………………� �…………………………………………� ��………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   18/2/2012, 8:43 pm

Tối đến ba đi nhậu, chỉ có tui với nó ở nhà, tui ngồi xem tivi còn nó thì làm bài tập, nghĩ đi nghĩ lại cũng phục thằng này học gì mà lắm thế, đã giỏi thế thì cần chi học thêm nữa cho mệt cứ tà tà cho khỏe cái thân, như tui nè chẳng cần học nhiều vẫn có thể lên lớp như ai, mà nhắc vụ học mới nhớ gần tới thi giữa kì rồi.

Điện thoại reo nó đi tới bắt máy, tui mắt xem tivi nhưng tai cũng nghe ngóng xem ai gọi.

- Dạ con.

- “…………………………….”

- Dạ, con khỏe.

- “…………………………….”

- Dạ, ba với em đều khỏe.

Nghe là biết bà dì gọi điện rồi, bày đặt ba với em nữa đấy, ghét thì nói thẳng ra đi, ôm trong lòng chi cho thêm ấm ức.

- Khi nào mẹ về.

- “………………………………”

- Dạ, không sao, con hỏi vậy thôi.

Nó cúp máy thấy có vẻ hơi buồn, nhân cơ hội này tui ngu gì bỏ qua liền chọc nó.

- Ôi, mới mấy câu đã muốn khóc rồi, nhớ mẹ quá hả, huhuhuhu.

Nó nhìn tui đôi mắt nheo lại, thấy ánh mắt nó tui cũng chợt chột dạ, tự dưng tui không nói thêm được lời nào, cứ như đang bị nó thôi miên.

Nó úp tập lại đi thẳng lên lầu, đâu đó trong lòng tui có cảm giác tội lỗi, hình như tui đã hơi quá đáng.

7.

Thằng Đông cho tui đụng vào cái ấy của nó, tui khoái trí sờ mó cầm nắm vật ấy trong tay, cả người tê rần vì cảm giác sung sướng, đang trong hạnh phúc ấy thì bất chợt.

- Dậy nhanh, trễ giờ rồi.

Nghe giọng nó gọi chát chúa tui giật mình tỉnh giấc, mẹ kiếp đang mơ ngon lành thế mà, tui thầm luyến tiếc vì bỏ lỡ giấc mơ lúc nãy, trước giờ có được như thế đâu thằng ôn khốn nạn, phải chi được thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Tui kéo tấm chăn ra, của tui dựng đứng như cổng chào, thế này làm sao xuống nhà được đây, lỡ bị nó thấy thì quê chết được, nghĩ thế nên tui nấn ná chưa muốn xuống, cứ dạo qua dạo lại trong phòng, mà càng muốn quên thì đầu tui càng nhớ hết những gì diễn ra trong mơ, hậu quả là cái ấy không chịu xuống. Tui lẩm bẩm chửi thề.

Quần lót thì để trong nhà tắm hết rồi, làm sao đây ta lại thêm thằng giặc đang hối dưới nhà nữa. Hết cách … đành ôm chiếc cặp ngang bụng che đi phần dưới rồi lững thững đi xuống. Mới bước tới gần chân cầu thang thì thấy nó mặc đồng phục đứng chờ sốt ruột.

- Hôm nay chào cờ đầu tuần, mày không lẹ muốn bị nhốt ở ngoài hay sao?

Ý chết bà, đúng là hôm nay chào cờ tui bị phạt đứng, quên mất rồi, nghỉ thế tui quên hẳn cái vụ kia quăng cái cặp qua một bên tui phi như bay vào tollet, nó nhìn theo tui mà con mắt cứ trố ra, khỉ thật giờ này quê mẹ gì nữa, thích nhìn tao cho nhìn thoải mái.

Mặc đồ xong tui đi ra thì thấy nó nhìn tui cứ cười thầm, biết hẳn nó đang cười vụ gì nhưng vì quê nên tui cũng gắng im lặng cho qua chuyện, làm lớn ra thì chỉ thiệt về mình.

Cũng may là kịp lúc, vào đến lớp tui quăng cái cặp lên bàn thì phóng thẳng ra sân đứng sẵn dưới cờ, các lớp bắt đầu tập trung đông đủ, biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, hôm trước nghĩ thì không sao nhưng bây giờ thì đúng là có xấu hổ thật, tui chỉ biết nhìn xuống cái nền gạch dưới chân chứ chẳng dám ngẩng lên.

Sau những báo cáo về tuần qua dài lê thê lết thết rồi những dự định cho tuần này dài lết thết lê thê, dư chút thời gian thì cái nhóm văn nghệ rỗi hơi ra múa và hát, cái lũ tụi nó chắc thấy tui bị phạt vui lắm hay sao mà lại hát hò. Đồ cái đám ăn cơm nhà lo việc chợ, rãnh việc.

Nhìn xuống lớp tui thì thấy con Bích lẫn thằng Lộc bụm miệng cười trêu chọc, đợi đấy chút nữa ông cho tụi mày biết tay, rồi bỗng dưng tui thấy thằng Đông làm nhớ lại giấc mơ lúc sáng, khỉ gió đang chào cờ mà cái ấy cũng chào theo mới khổ chứ, bà mẹ mày ra, xuống nhanh dùm tao. Dù rằng có mặc quần nhỏ bên trong nhưng nó vẫn nhô ra mới khổ đời chứ.

Cũng may là khoảng cách của tụi kia ngồi bên dưới cũng khá xa nên không thấy được, tui nhìn qua lớp của nó thì thấy nó đang nhìn tui chăm chú, bắt gặp ánh mắt tui thì nó quay đi. Chắc sướng lắm khi thấy tui đứng thế này chứ gì, vui thì cười đi, cười to lên để lên đây chung.

Buổi chào cờ kết thúc cặp giò của tui muốn rã ra vì mỏi, lần này cạch tới già, chẳng bao giờ dám quay cóp bài thêm lần nữa.

Trưa về nó chở tui mà hỏi một câu làm tui cũng khó mà trả lời.

- Sáng đứng mỏi chân không?

- Mỏi … hay không mặc tao, nói mỏi thì mày thích thêm chứ gì.

- Làm gì có. – Nó đáp nhẹ nhàng.

Tui cũng ngạc nhiên vì lời nói của nó, tự dưng cũng biết quan tâm đến tui nữa chứ.

…………………………………………� �…………………………………………� ��….

Hôm ấy tui đi chơi game lúc trưa, xui làm sao mà ba lại về sớm, không thấy tui ông đi tìm kiếm khắp mấy quán game và cuối cùng bắt gặp tui đang ngồi trong đấy, hậu quả là một trận đòn tơi tả xảy ra, tối đó tui ê ẩm cả người, vừa tức mà vừa ức chắc hẳn là nó chứ không ai, chỉ có nó báo lại thì ba mới biết là tui đang ở đâu thôi.

Tui bỏ xuống nhà thì thấy nó đang ngồi xem tivi tỉnh bơ, biết ba đang trong phòng làm việc tui nhào tới kiếm chuyện liền. Tắt cái tivi tui nhìn nó với ánh mắt thách thức, nó như không hiểu việc gì cứ im lặng mà nhìn tui, chừng vài giây sau nó mới hỏi.

- Mày làm gì thế? Muốn gì nữa à? Trận đòn chưa đủ no hả?

- No cái con khỉ, mày tọc mạch cho ba phải không?

- Phải thì sao? Ham chơi thì lãnh hậu quả, đã cái tay thì ê cái mông, chuyện gì phải ức.

- Muốn nhiều chuyện không? Giỏi thì chơi tay đôi với tao, núp trong tối mà chọt là thằng hèn.

- Đánh nhau ngu như mày tao chẳng có hứng.

- Mày giỏi thì theo mẹ mày đi khỏi nhà đi, ở lại làm gì.

Cái giây phút tui lỡ miệng làm không thể rút lại lời nói kịp, nó nhìn tui ánh mắt buồn da diết, tui thấy chột dạ … sao tự dưng lại nói như thế, nó chỉ đứng dậy đi ngang qua tui nói thầm.

- Không vì mẹ tao cũng không muốn ở đây đâu.

Nó bỏ đi lên phòng, với tui đứa trẻ mới mười lăm tuổi chưa biết lời nói đó làm đau người đối diện thế nào, có lẽ … đối với tui đó là lời nói làm tui ân hận nhất mãi về sau, không thể nào gột sạch được.

…………………………………………� �…………………………………………
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
trouble



Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   18/2/2012, 10:14 pm

post tiếp đi đag hay màr
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 1:06 pm

Sáng hôm sau không có tiếng gọi tui dậy như thường lệ làm tui mém dậy trễ, phóng nhanh xuống nhà mặc đồ vào nhanh lẹ tui nhìn quanh nhà thì không thấy nó, chiếc xe đạp còn dựng đấy, có lẽ nó đã đi học trước rồi, đàn ông con trai mà thích giận dỗi, ok thích dỗi cho mày dỗi. Xem thằng nào thiệt cho biết.

Đạp xe đi vào trường, đứng chờ gởi xe lâu làm sốt cả ruột, chán thật mọi khi toàn nó làm hết chứ tui có gởi bao nhiêu lần đâu, lâu lâu làm lại thấy oải ghê.

Vừa định đi về lớp nhưng lòng tui thấy lo lo, không biết nó đã tới trường chưa và đi bằng cách nào, nghĩ thế tui cũng chạy lên lầu đi tới lớp nó xem thử.

Đứng cạnh cửa sổ tui thấy nó ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn vui vẻ bình thường, tự dưng lòng tui cũng thấy nhẹ bớt, rồi như sực tỉnh vì không nghĩ mình lại có những phút yếu lòng như thế, tui nghĩ thầm không được mềm yếu … không được mềm yếu.

Vào đến lớp nghe thằng Đông phổ biến về nội dung ngày 20/11, cả lớp chăm chú nghe nó nói, tui cũng nghe nhưng nghe bằng tai còn mắt thì nhìn về chỗ khác trên người nó, lạ thật sao càng lúc tui lại càng bệnh hoạn thế này, con mắt không thể dứt ra khỏi chỗ ấy được, cứ càng nhìn lâu thì tui lại càng tưởng tượng thêm, mệt quá là mệt.

- Mọi người đóng cho thủ quĩ nhé, hạn là thứ năm tuần này phải xong. Để cán sự lớp còn lên danh sách mua quà gì nữa. – Thằng Đông kết thúc.

Lớp lại nhao nhao lên như cũ, thằng Lộc ngồi sau thúc vào lưng tui.

- Ê, sáng đi học một mình hả? Anh mày đâu?

- Éo biết, kệ bà nó, tao chẳng quan tâm.

- Mày nói chuyện riết khó ưa quá, sao mày ghét anh mày dữ vậy.

- Thì đáng ghét nên tao ghét, mày không biết gì thì đừng nói.

- Cự cãi cho lắm, rồi khi vắng ổng mày mới thấy cái cảnh buồn.

- Tao làm gì mà buồn, bày đặt nói thánh nói tướng cứ như biết hết.

- Mày nghĩ đi, ba mày đi làm suốt, ổng mà không ở nhà thì mày có thấy vắng không?

- Trước kia tao sống được thì giờ sống được, tội tình gì nghĩ cho mệt óc.

- Trước kia mày sống được là mày quen ở một mình, nhưng giờ mày quen với không khí có hai người chung một nhà, mà … mà tao cũng chẳng hơi đâu giải thích cho mày nữa. Óc heo.

- Khỏi cần, ai mượn mày giải thích, óc bò. – Tui đáp lại.

Mà thử kiểm nghiệm lại lời nói của thằng Lộc cũng đúng, tui đã quen với những cuộc cãi vả với nó rồi, giờ mà thiếu đi cũng buồn, nhưng cần chi lo lắng những chuyện ấy, không phải bây giờ nó vẫn còn chường cái mặt ra đó sao.

8.

Ra về, tui đứng nấn ná lại chờ nó, sao mà lâu quá không thấy nó ra nữa, bà mẹ đã hạ mình chờ rồi mà nó còn bắt đợi, ghét … tao về chẳng cần phải lo làm chi.

Về đến nhà tui đã thấy nó ở trong bếp làm cơm, sao nó về với ai mà nhanh thế không biết, tui định hỏi nhưng cục tự ái to đùng trong bụng không cho phép làm thế, tui bỏ đi lên lầu không để ý thêm.

Cơm nước dọn ra, ngồi ăn mà tui chẳng biết nói lời nào với nó, giận dỗi đếch chịu được.

- Sáng mày đi với ai?

- ……………………………

- Tao hỏi sáng đi với ai? Sao không gọi tao.

- Đi với bạn. – Nó đáp.

- Sao không gọi tao dậy.

- Tao để xe cho mày tự do, muốn dậy lúc nào dậy, ràng buộc nhiều chỉ tổ làm mày ghét thêm.

- Tưởng giờ tao ưa mày lắm à?

- Ừ, tao biết, chẳng cần được mày ưa tao vẫn sống.

Tui hí hửng vì dù sao nó cũng biết đốp chát lại từng lời nói của tui, thôi kệ nó thích đi với ai thì đi, mình cứ tà tà ngủ cho sướng mắt.

Tối đó ba về tới, ngồi sau xe ba là bà dì tức mẹ nó … nó cũng ngạc nhiên mặt ánh lên vẻ vui mừng nhưng không vồn vả, thằng xạo … mừng thì cứ biểu hiện đi bày đặt.

- Mẹ về hồi nào sao không nói gì hết.

- Lúc chiều, mẹ định cho con bất ngờ thôi. Sao rồi học hành tốt không?

- Dạ tốt.

Nó ngồi bấm tivi chuyển kênh liên tục, hứ … thấy mẹ là nhắng nhít lên cứ như xa cả năm trời ấy, vậy mà cứ tưởng cũng biết kiềm chế lắm chứ.

- Bé Tân học hành sao rồi, có ngoan không con.

- Dạ, có. – Tui đáp cho qua chuyện.

- Mẹ có mua mấy món đồ cho hai đứa, mà giờ nhà mình đi ăn đã nha, mẹ đói quá.

- Con có làm cơm rồi … mà chắc không đủ. – Nó nói.

- Thôi hôm nay nhà mình ra ngoài ăn, Vũ chở em được không? – Ba nói với nó.

Nó nhìn qua tui rồi đáp.

- Dạ được.

Tui thầm cười trong bụng, ghét thì nói ghét đi giấu làm gì cho khổ vậy anh bạn.

Thế là cả nhà ra ngoài ăn, ngồi sau lưng tui chọc nó.

- Nhớ mẹ quá, huhuhuhu. Khóc rồi nè.

- Trẻ con. – Nó đáp lại.

- Thấy mẹ về cuống quít lên hết, huhuhu, nhớ lắm hả? Tội nghiệp quá đi à.

- …………………………………..

Nó im lặng làm tui cũng chẳng có hứng để chọc thêm, chán thiệt.

Trong bữa ăn, mẹ nó gắp đồ ăn cho hai đứa rồi nói chuyện với ba về công việc hiện thời của bà tiến triển thế nào, lần này về bà được ở lại chừng hai tuần rồi sẽ đi tiếp. Nghe đến đó tui nhìn qua nó thì thấy nó cười nhưng nụ cười thoáng chút buồn. Cũng tội nghiệp, nhưng đừng lo mẹ nó đi thì còn có ba tui với tui sẽ chăm sóc nó thật kĩ lưỡng, haha.

Về nhà thì bà soạn đồ đã mua ra cho hai đứa, quà của tui là cái máy chơi game mới cáu cùng với những bánh trái lặt vặt khác, còn của nó thì … ôi trời ơi một cái máy tính xách tay. Cái này phải nói rõ thời ấy cái máy tính xách tay phải nói là hiếm vô cùng, tin học chưa phát triển lại thêm giá cả đắt đỏ nên máy tính xách tay là một món đồ xa xỉ.

Nó cầm mà thích thú, ba tui cũng hài lòng vì nghĩ rằng nên cho nó tiếp cận máy tính dần để cho quen vì ông nghĩ về sau công nghệ về máy tính sẽ rất phát triển, tui nhìn cái máy tính thèm thuồng.

- Để đợt sau về nếu có dịp mẹ mua cho Tân một cái.

Tui gật đầu máy móc, đợt sau thì biết là bao lâu, tui chỉ muốn sờ vào cái máy tính ngay bây giờ thôi, phải chi … nhưng mà tui biết nó không dễ gì cho đụng vào cái máy của nó đâu. Vì những cái máy game của tui nó cũng chẳng được đụng vào.

Tối đó nằm trên phòng mà đầu óc cứ nhớ tới cái máy, sao tui thích quá, trong lớp chẳng có đứa nào có được cái máy, nếu mình mà có thì tụi bạn nó thèm lắm.

Nghe có tiếng gõ cửa, giọng nó nói vào.

- Ngủ chưa? Anh vào được không?

Tui ngạc nhiên, mẹ về cũng thay đổi luôn cách xưng hô nữa đấy, tưởng thế là hay à.

- Làm gì, biến đi, anh với chả em. Nghe phát rùng mình.

- Mở cửa cho anh đi, cho xem cái này.

Nghe nói thế tui chợt nghĩ đến chiếc máy, chẳng lẽ nó cho xem … không thể nào. Lòng phân vân nửa muốn mở cửa ra, nửa muốn không …

- Không mở anh về phòng à, chơi một mình đấy.

- Đợi chút coi.

Tui mở cửa ra, đúng là chiếc máy tính rồi, ôi thích quá. Nó bước vào phòng, đặt chiếc máy xuống bàn, tui cũng lần mò ngồi kế bên.

- Chiều thấy em nhìn, anh biết em cũng thích.

- Nên định đem qua chọc tao hả? Mơ rồi tao …

- Làm gì có, nhìn nè.

Nói rồi nó thao tác trên máy, tui nhìn mà không chớp mắt, rồi nó cho tui chạm vào, tui di chuyển con chuột vào những game để chơi thử, mở word ra đánh văn bản, tui chỉ lo chơi say mê, không biết rằng nó nhìn tui cười hạnh phúc.

9.

Rồi tui với nó làm hòa khi nào không hay, đi học về tui chỉ biết chúi mũi vào cái máy tính của nó, biết tui thích nó cũng mua đĩa để cài thêm khá nhiều trò chơi vào máy để tui chơi, thằng này thế mà cũng được đấy, tuy bị ba mắng vì cứ xài máy của nó nhưng nó nói không sao nên riết rồi tui cũng lờn mặt.

Dần dần tui cũng cảm thấy không còn ác cảm nhiều với nó, tui nói chuyện dễ nghe hơn tuy có đôi lúc không thiếu những câu văng tục, nhưng với nó tui đã hạn chế khá nhiều câu nói đấy.

Ngày mẹ nó chuẩn bị đi sing, trước đó mấy ngày.

- Em định cùng thằng Vũ về quê ngoại chơi mấy hôm, cũng lâu rồi em chưa về thăm mẹ. – Bà nói với ba tui.

- Ừ, em đi đi, anh bận việc quá không đi với em được, có gì thăm sức khỏe mẹ dùm anh.

- Em biết rồi.

Nghe nó đi tui cũng thấy hơi vắng vắng trong lòng. Tối đó ngồi chơi game nó nói với tui.

- Anh để máy ở nhà, em chơi cho đỡ buồn. Anh không mang theo đâu.

- Cám ơn. – Tui đáp gọn.

Hôm đầu tiên không có nó ở nhà, đi học về tui hăng hái lao vào máy chơi game thỏa thích, chơi đến chiều thì ba đi làm về rồi mua cơm ăn, ăn xong tui lại lên phòng chơi đến khuya.

Đến ngày hôm sau, tui cũng vẫn còn chơi game nhưng dường như cảm thấy thiếu thiếu gì trong lòng, đi xuống nhà thấy vắng nó tự dưng hơi buồn, còn ba bốn hôm nữa nó mới về nhà.

Qua những ngày sau, tui chẳng còn đụng đến máy game, tui thầm trách sau nó đi lâu quá không chịu về, cứ chiều là tui ngồi bắt tivi xem mà chẳng xem được tí ti gì. Giả bộ hỏi thăm ba khi nào Dì về hay Dì có gọi về không? Ba trả lời câu nào cũng y chang câu nấy, còn nhìn tui ngạc nhiên sao tự dưng biết quan tâm đến người khác quá vậy.

Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà nó không về, mấy hôm nay tui vào lớp cứ bực bội mãi, đúng như hôm trước thằng Lộc nói khi quen có hai đứa rồi thì đến lúc vắng sẽ trở nên cô đơn, tui không muốn tin lời thằng Lộc nhưng đúng thật hiện thời tui đang có suy nghĩ này.

Ngồi chán ngán suy ngẫm thì điện thoại reo, tui bắt máy.

- Alo.

- “Tân hả? Anh đây, ở nhà chơi game vui không?”

Tui nghe tim thót nhẹ lên từng nhịp khi nghe giọng nó nói, nhưng lấy lại bình tĩnh tui đáp tỉnh bơ.

- Vui chứ sao không? Ngày nào không chơi.

- “Ừ, chơi đi chứ ở không buồn lắm.”

- Rồi chừng nào về?

- “Mai anh về, có gì không em?”

- Thì … mấy cái trò chơi chán rồi, về sớm sớm cài trò khác.

- “Ừ mai về anh cài trò mới cho.”

Tui cúp máy, ngồi xuống ghế hát bâng quơ, ba về thấy thế cũng ngạc nhiên, vậy là mai nó sẽ về đến rồi, sao tự dưng mình muốn nó về nhanh làm gì thế không rõ, chỉ biết muốn được cãi nhau, muốn được nó chở đi học hàng ngày. Cảm giác ghét bỏ giờ chẳng còn mà chỉ tồn tại tình cảm khác mà tui không thể diễn tả nên lời.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…..

- Rồi đấy, theo mày, cái này nên đi thế nào?

- Đi vậy cho tiện.

- Ờ, được đấy, còn thế này.

- Thì tao đi qua đây.

Ngồi đánh cờ caro với con Bích mà tui cứ ngóng ra cửa mãi, sao giờ này mà nó vẫn chưa về vậy, trễ quá rồi. Con Bích cứ lo suy nghĩ nước đi tiếp theo trong ván cờ nên cũng không hơi đâu mà để ý thái độ sốt ruột của tui, hết ngồi thở dài tui lại đứng lên, đứng lên đi vòng vòng tui lại ngồi xuống thở dài.

- Đánh xong chưa, thua tới rồi suy nghĩ hoài. – Tui nạt con nhỏ.

- Để từ từ, gần thua thì tao phải tính đường khác chứ. Đây nè.

- Nghĩ lâu vậy mà đi nước ngu bà cố, thua đi.

Con nhỏ gãi đầu thấy mà tội, thua đến nơi rồi mà – cố quá rồi cũng quá cố thôi.

- Mà mày làm cái giống gì đi ra đi vô như có kiến bò vô háng vậy hả?

- Tao chờ ba tao về. – Tui đáp bừa.

- Chừng nào về tới thì hay, chờ làm gì, với lại ba mày về tụi mình chơi không được tự nhiên cũng chán lắm.

- Thằng Lộc cũng lâu nữa, toàn là mấy người ngâm như giấm, chẳng ai mau lẹ như tao cả. – Tui trách bừa, ý cũng là trách nó luôn.

- Mày ngồi xuống đi, chơi ván khác, chút nó về tới liền bây giờ ấy. – Nhỏ kéo tui ngồi xuống.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 1:15 pm

Ngồi đánh cờ mà cơn tức cứ tồn tại mãi không dứt, đáng ghét quá là đáng ghét, để tui chờ thế này đến bao giờ nữa đây, nghĩ thế nhưng rồi tui cũng chợt tỉnh lại sao tự dưng ngồi chờ nó vậy, nó có về hay không thì mặc xác nó … chỉ mới mấy ngày thôi mà tự dưng lại thay đổi đến thế này sao.

- Ê, hai đứa mày, tao gặp thằng Đông ngoài chợ sẵn dẫn nó về luôn nè.

Nghe thằng Lộc nói tui cũng quay ra nhìn, đúng là thằng Đông rồi, nó đứng gãi đầu nhìn dễ thương ghê, tự dưng tim tui cũng đập loạn nhịp nữa,không hiểu riết rồi bị bệnh gì đây.

- Vô đi, đứng làm gì. – Nhỏ Bích gọi thằng Đông vào.

- Vô đi lớp trưởng, vô chơi. – Tui cũng gọi nó vào.

- Mọi người đang chơi trò gì vậy? – Thằng Đông ngồi xuống bên cạnh tui hỏi.

- Đâu có gì đâu, lâu lâu tụ lại nhà thằng quỉ này quậy một bữa cho đã ấy mà. – Con Bích cười toe toét.

- Đang chơi caro à? Bích đi nước o hay x. – Đông hỏi.

- Nói thì thật không phải tự khen, Bích đi nước o thua tả tơi như lá rụng mùa thu. – Tui chọc nhỏ.

- Vậy là Tân đi nước x à, chơi với Đông một ván xem.

- Ok, bệnh gì mà cử, dân chơi không sợ mưa rơi.

Thế là phân ra hai cặp để đánh caro tui với thằng Đông còn con Bích đánh với thằng Lộc, mà phải công nhận thằng Đông đánh siêu quá, nó chơi toàn nước hiểm, tui thủ muốn mỏi cả tay chẳng có cơ hội phản công tí nào, đánh gần cả trang giấy mà chưa thể kết thúc được ván cờ. Đến cả con Bích với thằng Lộc ngồi kế bên xem cũng thích thú con mắt.

- Chắc hòa rồi, hết chỗ đi. – Con Bích nói.

- Không hòa đâu, bốn nước nữa Tân thua tui. – Thằng Đông nó nói chắc mẻm.

Nghe nói thế tui cũng bị chạm tự ái, bộ tưởng muốn thằng là thắng à, để xem hết bốn nước này xem thế nào … mà đúng thật nhìn lại thì nó đã đi sắp ra hàng năm rồi.

Thằng Đông nhìn kĩ cờ rồi quay lên cười với tui.

- Thấy đường thua chưa Tân.

Tui nhìn cờ thì ít mà nhìn nó thì nhiều, đẹp trai gì mà thấy sợ, nghĩ đến đó tui quăng cây viết ra.

- Thua. Đúng là bốn nước.

- Chà, lợi hại quá nha, thằng Tân nó đánh cho tui và thằng Lộc te tua chưa thắng được ván nào luôn, vậy mà ông hạ được. – Nhỏ Bích trầm trồ thán phục.

- Nhờ tui may mắn đấy, cũng mém chết mấy lần.

Tui cũng cười cho qua chuyện, đúng là quê thiệt, danh hiệu vua cờ caro hồi cấp hai xem như bỏ đi.

- Tân, mày xuống lấy chén bày đồ ăn đi, tao không rành đồ nhà mày. – Thằng Lộc trong bếp nói lên.

- Ừ, mày lên đi, để tao làm được rồi. – Tui bước xuống.

Đang đổ nước mắm ra, thằng Đông bước xuống cười với tui.

- Cần gì không, tui làm giúp cho.

- Đâu có gì, lớp trưởng lên đó ngồi chơi đi.

- Đừng gọi Đông là lớp trưởng kì lắm, nãy ngoài chợ thằng Lộc cũng gọi thế um xùm, ai cũng nhìn xấu hổ. – Thằng Đông nói mà mặt đỏ lên nhìn càng đẹp trai.

- Thế biết gọi là gì bây giờ. – Tui giả bộ hỏi.

- Thì gọi tên được rồi, mà nhà Tân rộng với đẹp quá, ban ngày chỉ có mình Tân ở nhà thôi à?

- Không, cũng có người, nhưng mà … – Tui lắp bắp chợt nghĩ đến nó.

- À, ông anh của Tân phải không? Anh Vũ ấy học giỏi lắm, chị bà con của tui học lớp trên chung khối nói ảnh học cừ ghê.

- Cừ thì cừ, mà bị cái tật khó ưa. – Vừa xắt dưa tui vừa nói, dù rằng chẳng thật lòng tí nào.

- Vậy à, nghe chị nói ảnh hòa đồng với bạn bè lắm, tưởng là ở nhà cũng thế.

Nghe thằng Đông nói xong tui cũng cảm thấy xấu hổ … thật ra đó giờ chỉ có tui khó chịu với nó chứ đã bao giờ nó kiếm chuyện hay gì gì với tui, giờ tự dưng đi nói xấu cũng kì thiệt.

- Thế Đông có thích ai chưa. – Tui lảng sang chuyện khác.

- Chưa, giờ lo học là chính. Còn nhỏ mà.

Tui gật đầu đáp rồi đem đồ ăn lên trên, còn nhỏ thì không được thích ai à. Chắc có mỗi mình là khác lạ hơn hẳn tụi nó.

10.

Ngồi tám chuyện cho đã đời thì tui đem cái máy tính xách tay với máy game xuống nhà để chơi, con Bích với thằng Lộc chơi game contra phải nói dở tệ, tui thì ngồi chỉ cho thằng Đông về cách xài máy tính, thấy nó lúng túng vụng về mà tui cứ cười mãi. Có trò Mario mà đi mãi không qua một màn nhỏ.

Mãi chơi vui vẻ tui không hay nó về tới đang đứng ngoài sân nhìn tui với thằng Đông, đến khi mẹ nó đi vào nhà gọi thì tui mới thấy.

- Tụi con qua chơi với Tân hả? Dì mới đi trong ngoại thằng Vũ về nên hơi mệt, mấy đứa cứ tự nhiên đi.

Tui nhìn ra thấy nó đang đóng cổng lại, bước vào nhà nó gật đầu chào mấy đứa bạn tui rồi đi thằng lên lầu, tui nhìn theo cứ mong chờ điều gì đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra.

- Nè, mẹ mày về rồi, tụi tao về nha, bữa nào rảnh qua chơi tiếp vậy. – Con Bích nói với tui.

- Ờ, ờ. – Tui đáp máy móc.

Thằng Đông cười với tui rồi cũng cùng với hai đứa kia đi về, tui đi ra nhà sau thì thấy nó đang đứng rửa đống chén lúc nãy tụi tui ăn dơ.

- Để đó đi chút …

Tui nhìn quanh, thấy mẹ nó đang ngồi ngoài trước nghỉ mệt đành phải đổi giọng.

- … chút em rửa cho.

- Anh rửa được rồi. – Nó đáp.

- Sao mà về trễ quá vậy?

- Xe chết máy nên bị trễ, ngồi chờ cũng mệt. – Nó nói rồi cười.

- Ừ. – Tui lần ngần muốn nói chuyện thêm nhưng chẳng biết nói gì nên cứ nhấp nhỏm.

Nó nhìn tui như thế cũng ngạc nhiên, nên hỏi.

- Ở nhà một mình mấy ngày chắc buồn lắm hả?

- Làm gì mà buồn. Chuyện thường ở huyện. – Tui đáp.

Lau chén xong nó đi làm cho mẹ một ly nước rồi lấy xe chạy ra chợ mua đồ ăn về ăn tối, chốc sau ba về gia đình bốn người ăn cơm nói chuyện vui vẻ, chỉ có ngày hôm nay là tui thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, lòng cứ vui vui vì nhiều chuyện, nào là thằng Đông nè, nào là nó về nè – rồi … rồi chẳng biết sao nữa, vì cứ thấy vui là vui thôi.

Ăn cơm xong thì ba mẹ xem tivi, tui trong toilet bước ra thì thấy nó đứng ở cầu thang ngoắc. Tui giả bộ chưng ra vẻ mặt khó chịu bị làm phiền chứ thực ra trong lòng thích lắm.

- Gì nữa?

- Lên đây, anh cài game mới cho chơi.

Tui đi theo nó lên lầu, vậy ra nó cũng nhớ đến lời hứa hôm qua nữa, càng lúc tui thấy nó càng được hơn rồi.

- Em chơi đi, thấy hay không? Ông chủ tiệm nói là game hay anh mới mua.

- Để đó đi … tối chơi.

- Ừ, mấy hôm rồi ở nhà có học bài đàng hoàng không?

- Có, mà hỏi làm gì? Chuyện người ta cũng hỏi.

- Anh sợ em túng thế thì túng quyền giống hôm trước thì mệt. – Nó cười.

- Đừng nhắc vụ hôm trước à, tui tỡn đến già rồi.

- Ờ, sợ thì … được rồi …

Rồi nó ngồi trong phòng tui im lặng chừng vài phút, tui chẳng biết mở lời hay bắt chuyện thế nào, có lẽ nó cũng thế nên hai đứa lúng túng lạ thường. Giờ nên nói gì bây giờ ta, mọi khi chỉ cãi nhau thôi thì cái gì cũng nói được, nói hoài không hết, còn giờ nói chuyện đàng hoàng thì chẳng ra được chữ nào cả.

- Ừ … mà hồi chiều … đứa ngồi nói chuyện với em là bạn học em à?

- Không bạn học chẳng lẽ kẻ thù.

- Thì anh hỏi vậy thôi, tại thấy em nói chuyện với nó vui lắm.

- Nó là lớp trưởng của tui, bộ có gì hay sao?

- Đâu có, thuận miệng anh hỏi vậy mà.

Thế rồi hai đứa im lặng tiếp, càng lúc càng bối rối tui liền chuyển qua chơi game, đúng rồi chỉ có chơi game là có việc làm khỏi sợ nó thấy mình đang run.

- Em chơi đi, anh về phòng xem lại bài tập, nghỉ mấy ngày rồi.

- Ừ. – Tui đáp nhưng không nhìn lại.

Nghe tiếng nó đóng cửa về phòng, tui ngừng chơi nằm dài lên giường suy nghĩ đủ điều mà toàn là những chuyện về nó, tự dưng thấy buồn buồn khó nói ở trong lòng … chẳng biết đó là cảm giác gì nữa.

………………………………………….. ………………………………………..

Sáng hôm sau tui thức dậy sớm để chuẩn bị đi học, lúc mới bước xuống nhà thì gặp nó trong toilet bước ra trố mắt nhìn tui như người ngoài hành tinh, cả mẹ nó cũng thế thấy mình dậy sớm cũng giật mình, bộ chuyện đó là lạ lắm hay sao chứ, ờ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có một chút lạ.

- Hôm nay bé Tân đến lớp làm gì mà dậy sớm vậy?

- Dạ, con … – Tui lúng túng chẳng biết nói thế nào, mà sao tự dưng tui muốn dậy sớm vậy trời.

- Chắc do sắp đến ngày 20/11 nên đến sớm để tặng quà thầy cô. – Nó đỡ tiếp lời cho tui.

- Ờ, đúng đó, đúng rồi … con tới sớm để tặng quà. – Tui gượng cười, có lẽ ai nhìn vào cũng biết tui đang giả bộ là chắc mẻm.

- Xong rồi thì mình đi, để em còn vào lớp “tặng quà” nữa. – Nó chọc tui thấy rõ.

Nó đạp xe tui ngồi phía sau muốn tìm chuyện để nói, trước kia cũng ngồi thế này thì làm gì có cảm giác như vậy bao giờ chứ, toàn là hết cãi nhau rồi móc nhau, không lẽ bây giờ kiếm chuyện với nó nữa hay gì.

- Về quê có vui không? – Tui hỏi chỏng không.

- Vui chứ, lâu quá anh đâu gặp ngoại với mấy dì, nhưng ngoại hơi yếu nên anh thấy buồn.

- “Đó” còn được về quê thăm ngoại chứ tui chẳng được ba cho về.

Tui nói xong thì thấy vai nó rung lên, chuyện gì vậy, tui đứng dậy chồm lên nhìn, hóa ra nó đang cười.

- Cười gì mà cười, bộ thú vị lắm hay sao? – Tui nói giọng bực bội.

- Không có, làm gì có, tự dưng em gọi anh là “đó” thì anh thấy mắc cười thôi.

Tui ngồi xuống ngượng chín cả mặt, đã khó lắm mới xưng hô được như thế mà nó còn cười. Cái đồ …

- Muốn thì gọi là mày tao, chỉ vì mấy hôm nay có Dì ở nhà nên tui không muốn gọi thôi.

- Ờ, anh hiểu mà, thì anh cũng đâu nói gì nữa đâu.

Miệng thì nói không có nói gì nhưng tui biết tỏng nó vẫn còn cười, thẳng này muốn chọc giận tui nữa đây mà.

Cũng nhờ tới trường chứ không là có chiến tranh nổ ra trên xe rồi, tui phóng xuống bỏ đi vào một mạch chẳng nói năng gì khiến nó cũng nhìn theo khó hiểu.

Vào đến lớp thì con Bích với thằng Lộc xáp vô nói chuyện tới tấp, bực mình mà gặp hai đứa nhiều chuyện này nữa, đang suy nghĩ thì thằng Đông đi lại ngồi đối diện với tụi nó cũng tham gia góp chuyện cho rôm rả, ờ được có người đẹp nói chuyện thì đây mới có hứng, chứ xấu như hai con mắm này thì nói chuyện chán lắm.

- Ông Đông cũng vui quá ha, thôi tham gia vô nhóm tụi tui đi, có vui chơi gì đi chung có hội có hè. – Nhỏ Bích đề nghị.

- Cũng được, sau này có đi đâu hay vui chơi gì mọi người gọi tui một phát nhé, có mặt liền.

Nói rồi nó quay qua nhìn tui mà cười, “thịch, thịch” tim lại đập nữa mới mệt chứ, nói được rồi còn cười với tui làm gì không biết. Mà nghĩ cũng hay, thế là sau này nhóm thêm được một đứa, thằng Đông ngoài cái đẹp trai lại còn có tài nói chuyện dễ hòa đồng với mọi người, vậy là ok quá rồi.

Thấy nhóm tui nói chuyện rôm rả, nhỏ Tuyết cũng chạy tới tham gia.

- Làm gì mà nói vui quá vậy, hôm qua tụi ông tới nhà thằng Tân à?

- Ừ, hôm qua tới, nhưng có gì không? – Thằng Lộc hỏi, vì nghe đâu con Tuyết với thằng Lộc không ưa nhau.

- Ai bắt chuyện với ông, nhiều chuyện, tui muốn hỏi ông Tân thôi.

- Hỏi việc gì? – Tui thấy nhỏ nói với thằng Lộc như thế cũng tự dưng đâm ra ghét.

- Anh Vũ về chưa, nghe đâu mấy ngày trước ảnh xin nghỉ để đi về quê.

- Về rồi, bộ có gì à? – Tui hỏi.

- Đâu có gì, hỏi cho biết thôi. – Nói rồi nhỏ hí hửng bỏ đi.

Thằng Lộc ra điệu bộ nôn mửa làm cả đám cười muốn đau bụng, nghe cười nhỏ Tuyết quay lại thì tụi nó làm mặt tỉnh như sáo, tui liếc qua nhìn Đông, thằng này cũng trời đất lắm chẳng thua gì ba đứa nó đâu, chỉ là do đó giờ chưa thân nên thế thôi, chứ đến khi biết rõ rồi cũng không hiền lành gì đâu.

Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào học, mỗi đứa chui về chỗ của mình để lại tui ngồi suy nghĩ về giờ ra về … để được gặp nó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 1:23 pm

Mấy ngày sau mẹ nó đi sing tiếp, hôm đưa mẹ xong về nhìn nó cố ra vẻ bình thường tui cũng thấy tội tội, bà ấy đi có phải một hai ngày gì đâu, việc làm gì gần cả tháng trời, tui thì có ba ở bên cạnh nên cũng không hiểu được sự trống trãi ấy thế nào, nhưng với nó có lẽ chuyện ấy diễn ra quá thường xuyên.

Biết nó buồn nên tui cũng không giành máy tính mà nhường hẳn lại cho nó nhưng nó từ chối và chỉ cắm cúi ngồi học trên bàn, lạ thật buồn thì phải chơi mới vui chứ học làm sao mà vui được, nó làm nhiều chuyện quái đản nhiều khi chẳng hiểu nổi.

Hôm ấy nhà kế bên có đám ma của bà cụ sáu, bà ấy cũng thương tui lắm vì lúc trước khi nó với mẹ chưa dọn về nhà này thì bà ấy hay qua ở nhà với tui vì sợ tui buồn, lại chăm sóc tui những khi bệnh hay khi nào ba tui bận việc không về được thì thường nhờ bà ấy nấu cơm đem qua cho tui ăn. Chỉ đến khi nó về nhà này thì bà ấy không làm việc đó nữa.

Nói gì thì nói tui thì chả sợ gì cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì bà sáu thương tui quá nên tui cũng hơi ớn.

Trưa đi học về cơm nước xong là tui ra trước cửa ngồi chờ nó về chứ không dám lên phòng một mình vì sợ, hôm nay cũng thế ngồi từ hai giờ trưa cho đến năm giờ chiều mà chẳng thấy nó về tui thấy bực trong lòng, buồn ngủ muốn chết mà phải ngồi như tượng thế này hỏi sao không mệt, đang suy nghĩ mà nghe tiếng kèn đám ma làm tui cũng muốn sởn gai ốc.

Vừa khát nước lại vừa mắc tiểu tui cũng chẳng dám đi ra nhà sau, không biết phải làm sao khi mắc đến chịu không nổi thì thấy nó về tới.

- Sao hôm nào em cũng ra ngồi ngoài này vậy? – Nó hỏi tui.

- Trời ơi, sao giờ này mới về, biết trễ lắm không?

- Chờ anh về à. Mà làm gì?

- Dẫn xe vô đi, đứng ở ngoài luôn hả? – Tui thúc nó.

Nó không hiểu sao tự dưng tui lại như thế bèn dẫn xe vô nhà, thấy nó đi ra nhà sau thì tui ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào toilet. Đến khi bước ra thì thấy nó đứng nhìn tui mà cứ che miệng lại nhằm ngăn tràng cười.

- Thế ra em sợ đến nổi không đi toilet được đó hả?

- Đừng nói bậy, làm gì tui phải sợ. – Tui nói cứng rắn.

- Vậy chút cơm xong anh qua nhà bạn học nhóm được không?

- Học nhóm … học … cái gì mà ngày nào cũng học hết vậy?

- Chút ba cũng về mà, không sao đâu. – Nó đi thằng lên lầu.

Tui nhớ kĩ, à đúng rồi chút ba cũng có về nhà chứ gì đâu mà sợ, đúng rồi … đi đâu thì đi đi, có ba thì nhằm nhò gì mà sợ.

Cơm xong thì nó dọn dẹp còn tui đứng rửa chén, nhìn lên đồng hồ thấy gần bảy giờ, sao hôm nay ba về trễ quá vậy không biết nữa. Nó cầm cặp đi xuống nhìn tui lấm lét liền nói.

- Chắc ba sắp về rồi, không sao đâu. Anh học gần chín giờ là về à.

- Đi đâu thì đi đi, cần gì phải báo cáo với tui nữa. – Tui đáp tỉnh như ruồi.

Nó dẫn xe ra rồi đóng cửa lại, tiếng cửa sắt đánh rầm một cái rồi không gian im lặng như tờ, tui bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện bậy bạ trong đầu, vừa rửa chén tui vừa hát để trấn áp cơn sợ, mới cất tiếng hát được chừng vài câu thì tiếng kèn đám ma nhà kế bên vang lên làm tui quăng cái chén vô thẳng bồn rửa rồi ngồi trọn trên ghế ở nhà trước.

Kì thiệt sao ba về trễ quá, không biết làm gì tui bật tivi lên để tiếng thật to cho đỡ sợ vừa lúc ấy điện thoại reo lên.

- “Tân hả con, hôm nay ba ở lại công ty làm cho xong việc, con với anh Vũ ở nhà ngủ đóng cửa cẩn thận nha.”

- Sao? Sao … làm việc gì mà, ba không chịu về.

- “Làm cho xong mới được con à, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.”

Nói rồi ba cúp máy không để tui nói thêm tiếng nào, trời ơi, mấy hôm nay ngủ còn không dám tắt đèn mà hôm nay ba lại không có nhà nữa … vậy thì tính sao đây trời.

Nghĩ đến đó tui gọi cho con Bích.

- Alo , mày rảnh không?

- “Không rảnh lắm, có gì thì nói đi?”

- Qua nhà tao ngủ đi. – Tui nói tỉnh như sáo.

- “Mày … mày nói gì vậy, mày tỏ tình với tao đó hả? Mày có biết ba mẹ tao nghe được là tao bị ra khỏi nhà không, cái đồ hư đốn.”

- Sao mà hư đốn, mày qua đây ngủ phòng của ba tao, có ngủ chung đâu mà hư với chả đốn.

- “Cái đồ khùng.”

Chửi xong nó cúp máy, tui liền gọi cho thằng Lộc nhưng thằng này lại không có ở nhà, thế là chẳng biết nhờ đứa nào, tui chợt nhớ đến thằng Đông, nghĩ đến đó tự dưng tui thấy hết sợ thay vào là thấy hơi ngại ngại, rủ nó tới ngủ lỡ như nó suy nghĩ gì thì sao. Giờ tính sao đây ta, thôi thì gọi đại đi.

- Alo, cho con gặp Đông ạ.

- “Đông đây, ai thế?”

- Ủa, mày đó hả, giọng trong điện thoại lạ quá, tao Tân nè.

- “Ờ, có gì không Tân?”

- Ờ, mày rảnh không? Tao định nhờ mày qua ngủ bên nhà tao một hôm, tại vì ba tao hôm nay không có ở nhà chứ tao không có ý gì hết. – Tui lắp bắp nói tầm bậy tầm bạ.

- “………………………”

- Hả? Được không? – Thấy nó im lặng tui hỏi lại.

- “Có anh Vũ nữa mà, sao Tân không ngủ với anh Vũ cho đỡ sợ.”

Nghe thằng Đông nói tự dưng tui cũng chợt nhớ đến nó, ừ nhỉ sao không qua ngủ chung với nó cho đỡ sợ … nhưng mà, bất giác tui đỏ mặt khi tưởng tượng ra viễn cảnh nằm chung giường với nó.

- “Sao rồi … có cần không … nếu cần thì … Đông qua.”

Vì mải nghĩ đến nó nên tui cũng không để ý đến thái độ kì lạ của thằng Đông trong điện thoại, nếu như hôm ấy mà tui không lơ đãng thì có thể người tôi yêu đã là Đông chứ không phải là anh.

- Ừ quên, còn ông Vũ nữa, thôi không nhờ mày, bye.

- “Ờ … vậy thì thôi. Ngủ ngon.” – Thằng Đông nói giọng luyến tiếc.

Ngồi xuống ghế tui đang nghĩ cách nói để chút nữa làm sao qua ngủ chung với nó chứ chẳng bận tâm gì tới thằng Đông cả, đang suy nghĩ tiếng kèn đám ma lại vang lên … thế là tui phóng vọt ra ngoài đường đứng cho đến tận chín giờ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 3:22 pm

12.

Đang ngồi đập mấy con muỗi thì nó về tới, cũng câu hỏi như lúc chiều nó hỏi tui.

- Sao hôm nay ra đường ngồi không vậy? Ba đâu em?

- Ba bận việc tối nay ở lại làm cho xong, còn thích ngồi đâu kệ tui.

- Thế à. Biết ba không về anh ở nhà với em rồi. – Nó nói vẻ mặt biết lỗi.

- Ở nhà làm gì, tui có phải con nít đâu mà phải trông. – Nói xong tui đi thẳng vào nhà.

Vào nhà nó đi thẳng ra sau, dường như đang quan sát chén bát trong bồn rửa hay sao mà nó bắt tay vào rửa cho xong chứ không hỏi tui thêm câu nào, có lẽ nó biết tui sợ.

- Để đó đi, chút tui rửa.

Nó cứ mỉm cười còn tay thì rửa, tui quê độ đi lên nhà trên.

Nó cùng tui xem phim đến gần mười một giờ thì tui bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Thấy thế nó đứng dậy.

- Anh đóng cửa đây, ngủ được rồi, em đi đánh răng đi. – Nói rồi nó đi ra nhà trước khóa cửa lại.

Tui đáng răng trong toilet mà không biết nói thế nào để nó cho ngủ chung, chẳng lẽ nhận là tui sợ ma nên muốn ngủ chung hay sao? – đời nào tui thừa nhận chứ. Còn không nói thì đêm nay một mình ngủ một phòng, chắc thức sáng đêm quá.

Tui đi ra nhìn nó mà cứ bức bối trong lòng, biết nói sao đây không biết nữa, chẳng lẽ cứ ôm gối qua ngủ đại chẳng cần nói năng gì hay sao. Nó đi vào thấy tui ngồi suy nghĩ liền nói.

- Qua ngủ với anh không? Tối nay ba không có ở nhà … anh cũng ớn lắm.

Tui như kẻ mù bắt gặp ánh sáng liền mở cờ trong bụng nhưng cũng do cái tính tự cao to đùng nên cũng bày đặt từ chối.

- Gì? Lớn rồi mà còn sợ nữa hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà thế?

………………………………………….. …………………………………………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 3:28 pm

- Thì … ờ với lại ba không có ở nhà nên anh cũng …

- Thôi được rồi, hôm nay thôi à. – Tui đáp.

- Ừ, chỉ hôm nay thôi, nếu hôm sau có ba thì không cần. – Nó cười.

Thế là tui ôm gối qua phòng của nó, nói gì thì nói trước giờ tui ít khi nào vào phòng nó lắm, ngăn nắp sạch sẽ hơn phòng của tui nhiều, mà nghĩ lại con trai thì cần gì sạch sẽ cho lắm vào, càng dơ thì càng thể hiện nam tính chứ, đúng không?

Tui bước vào phòng thì thấy nó ngồi trên bàn học, tui cũng phải nể cái tính ham học của nó nữa đấy, ngày học ở trường, trưa học thêm, tối lại học nhóm giờ lại về học tiếp, học cho lắm thì tắm cũng ở truồng thôi.

- Sao mà giờ này còn học nữa, bộ cái đầu chứa chưa đầy à?

- Anh ôn lại một chút rồi nghỉ, em ngủ trước đi. – Nó đáp.

- Ngủ thì ngủ, nhưng mà nằm ở đâu, trong hay ngoài đây? – Tui hỏi.

- Trong hay ngoài gì cũng được, em nằm trên giường, anh trãi mền nằm ở dưới.

Tự dưng tui thấy thất vọng trong lòng, sao mà nằm ở dưới chứ, trên giường cũng rộng mênh mông mà, với lại … mà thôi chẳng lẽ tui lại đi nói muốn nó nằm trên giường chung hay sao, đời nào tui hạ thấp giá trị của mình như thế chứ, nghĩ đến đó tui nằm dài ra trên giường khỏi cho nó nằm luôn … mà gối nằm của nó có mùi tóc hay sao mà nghe cũng dễ chịu lắm.

Thế là tui quăng gối của tui xuống dưới cho nó nằm cùng với cái mền, còn tui thì nằm gối và đắp chăn của nó. Nói là buồn ngủ nhưng tui cứ lăn qua lộn lại mãi và con mắt cứ ngó lên nhìn nó hoài không dứt, chết thật kiểu này ngủ gì được đây.

- Em bị chói đèn à? Vậy để anh tắt. – Nói rồi nó đưa tay tắt đèn.

Sau đó nó trải mền ra rồi nằm xuống, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thoang thoáng tiếng kèn đám ma nhưng lúc này tui không thấy sợ cũng chẳng buồn ngủ tí nào, con mắt cứ tỉnh như ban ngày, sao lúc nãy ở dưới nhà thì thấy buồn ngủ mà giờ lại thế nhỉ, đầu lại cứ suy nghĩ về nó.

Tuy có đèn ngủ mờ mờ nhưng tui không thể biết rõ được là nó đang ngủ hay thức, chỉ thấy nó cởi chiếc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt để ngủ, tim tui lại đập mạnh.

Tui không biết bao lâu nhưng đoán cũng đã một hai giờ, mà mắt tui thì cứ sáng trưng như đèn pha, kiểu này không biết làm sao mai thức dậy đi học nổi đây, nằm nghiêng qua bên nó tui nhìn vào phần bụng và rà xuống dưới từ từ.

- Ngủ không được sao? Thấy em trở mình hoài. – Nó hỏi.

Tui giật mình nhắm tịt con mắt lại sợ bị nó bắt gặp đang nhìn, nhưng cũng giả bộ nói.

- Có gì không? Mới chợp mắt.

- Vậy à, thôi ngủ đi.

- Đi học suốt ngày mà không biết mệt hả?

- Mệt chứ, nhưng mà … không biết sao ngủ không được.

Thế ra là nó cũng ngủ không được chứ có riêng gì tui đâu, có lẽ học nhiều quá nên nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi, sẵn tiện ngủ không được thôi nói chuyện với nó vậy.

- Hôm trước đưa dì đi chắc buồn lắm hả?

- Ừ, buồn. – Nó đáp ngắn gọn.

- Có gì đâu mà buồn, chắc chừng hai ba tuần nữa là về rồi.

- Không có, mẹ nói lần này do việc hơi khó khăn nên chắc hai tháng nữa mới về được.

- Gì mà hai tháng? Dữ vậy.

- Có gì đâu, hồi trước cũng có lúc như vậy mà, lúc ấy anh còn buồn hơn bây giờ nhưng giờ đỡ hơn.

- Sao lại đỡ hơn? – Tui hỏi ngu ngơ.

- Do có ba và em.

Nói thật lúc đó mà không phải buổi tối thì chắc chắn mặt tui sẽ đỏ hơn cả con tôm luộc sáng rực cả phòng cho thấy, nhờ là đèn cũng mờ nên không rõ. Giả lơ không nghe gì, tui nói.

- Ngủ à.

- Ừ.

Nằm chừng chút lâu sau tui bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

………………………………………….. ………………………………………….. …

Nắng sáng chiếu vào phòng làm mắt bị chói tui giật mình dậy, nhìn lên đồng hồ cũng gần sáu giờ, quay xuống thấy nó còn đang ngủ, có lẽ đêm qua ngủ trễ quá nên giờ nó chưa thức nổi chứ mọi ngày giờ này nó đã lọ mọ dậy rồi.

Nhìn lên mặt nó đang ngủ, tự dưng lòng tui xao xuyến lạ thường, tim đập nhanh, hơi thở thì gấp gáp, trước kia ai nói nó đẹp trai thì tui không chịu nhận nhưng giờ đúng là nó đẹp thật, nhìn nó mãi bắt đầu mắt tui nhìn xuống dưới quần nó nơi đang nhô lên. Bản năng trong tui cứ thôi thúc nhìn mãi còn suy nghĩ thì ước gì được chạm vào chỗ ấy một lần, lúc này … nó còn đang ngủ chắc không sao đâu, nhưng mà lỡ như bị nó bắt gặp thì sao, lúc ấy biết trốn ở cái phương trời nào.

Hai tính cách trong con người tui cứ đánh nhau ầm ầm nhằm bảo vệ quan điểm: đúng, chạm một lần đi có sao đâu – nó còn ngủ thì sao mà biết được, tính cách kia thì ngần ngại không dám – lỡ như nó thấy thì mày biện hộ thế nào hả?

Rồi tui bước nhẹ xuống giường đi lại gần nó đưa tay lên nhưng ngần ngại không dám, mắt thì thăm dò xem nó dậy chưa, còn tay thì cứ rút ra rút vào không biết có nên làm hay không. Làm đi, mày không làm nó tỉnh dậy thì đừng có mà nuối tiếc à. Tui quyết định và bạo gan làm đại, kệ bà nó tới đâu thì tới.

Tui đưa tay chạm vào chỗ ấy, cảm giác lạ lẫm lẫn thích thú lan tỏa khắp người, từ trước đến giờ có bao giờ tui chạm vào của ai khác đâu, có chăng chỉ là trong mơ, còn bây giờ thì được sờ thật sự. Tui đưa tay bóp nhẹ lại và đo lường kích thước của vật đang nằm trong tay mình.

Bất chợt nó mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn. Tui như chết đứng.

13.

Chỉ chừng hai giây nhưng nó với tui nhìn nhau lâu như cả thế kỉ, tim tui đập càng lúc càng nhanh, tay thì rút lại vội vàng, rồi tui đứng bật dậy đi thẳng xuống nhà mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của nó đang nhìn không chớp.

Xuống nhà tui đi thẳng vào toilet đứng tay chân lạnh cóng cả lên, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu óc, nó thấy tui làm việc đó rồi … nó thấy rõ ràng, trời ơi sao tự dưng như thế chi không biết lỡ như nó nói lại cho ba hay mẹ nó biết mình như thế thì sao? Mọi người sẽ xem mình như một đứa peđe … nghĩ tới đó tui thấy tay chân rụng rời cả.

Không rõ tui ngồi trong toilet bao lâu nhưng một lúc sau nó gõ cửa.

- Bạn anh rước anh đi học rồi, hôm nay em đi một mình nhé.

Tui nghe rõ nhưng không hề đáp lại, lời nói của nó vẫn bình thường không có gì là lạ cả nhưng còn suy nghĩ của nó thế nào thì có trời mà biết được, thật tình mà nói tui không biết đối mặt với nó thế nào. Mà bạn của nó sao lại rước đi học đúng ngày quá vậy.

………………………………………….. …………………………………………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 3:33 pm

Ngồi trong lớp, đầu tui cứ mơ hồ quay cuồng như mới gặp mấy chục ông sao trên trời, ôi trời ơi ước gì lúc sáng bình tĩnh chút xíu là được rồi, cũng tại cái thói ham hố mà ra cả.

- Mày ấy nhé, điện thoại mà còn nói lăng nhăng như tối qua, bữa nào tao đem xăng qua đốt nhà à. – Nhỏ Bích ngồi xuống sổ một hơi.

- Vụ gì? Tao nói gì mày? – Tui chẳng nhớ gì về tối qua cả.

- Thì mày nói là … ủa cái thằng này … giỡn mặt tao hả?

- À, nhớ nhớ rồi, tao thật tình rủ qua ngủ trông nhà tiếp, mày suy nghĩ bậy bạ thì gắng mà chịu.

- Chứ không phải mày thấy tao đẹp, dễ thương muốn kua hả, phải sắp hàng đó nghe cưng. – Nhỏ đứng dậy làm dáng.

Tui nhìn nó mơ hồ, con bé này hôm nay chắc bị khùng rồi, tui thì có đời nào hứng thú với nó đâu, mà thôi cũng do tối qua nói không rõ nên nó mới hiểu lầm. Thằng Lộc nghe hai đứa tui nói thì hỏi chuyện gì, tui kể hết cho nó nghe, nghe xong thì nó cặp vai tui nói nhỏ.

- Mày thông cảm cho con nhỏ, dạo này “biển động, mắm lên giá” dữ lắm, mà phải chi được “mắm thái” cũng đỡ, đằng này là “mắm ziệt nam” ế thấy thương.

- Tao nghe hết hai đứa mày nói gì rồi nghe, cái thằng kia mày nói ai là mắm hả? – Nhỏ chỉ thằng Lộc nói.

- Thì tao có nói mày đâu, tao chỉ … ám chỉ mày thôi mà.

Con Bích bật mười ngón tay của nó khoe móng như Bạch cốt tinh trong phim Tây Du Kí, điệu này thằng Lộc đi chỉnh lại khuôn mặt rồi.

- Tao cào cho nát, tao xới cho banh … làm di chúc nhắn gởi cho ba má mày chưa thằng kia, tao lo giấy mực. – Nhỏ Bích nói.

- Tao … tao không đùa à, móng của mày mà cào vô thúi thịt thì chết.

- Thúi à? Thúi hả? Mày biết axit vô thịt nó chảy ra thế nào không? Để tao cho mày thấy.

Nói là làm con Bích nhào qua rượt thằng Lộc chạy khắp lớp, hai đứa kéo nhau ra tận sân trường mà giải quyết, tui nhìn theo cũng ôm bụng mà cười. Thằng Đông cũng đứng cười không ngớt, cười mệt nghỉ nó ngồi xuống cạnh tui.

- Hôm qua ngủ có sợ không?

- Sợ gì? Tao … tao thấy ba tao vắng nhà nên rủ thêm qua ngủ cho vui thôi.

- Đông cũng định qua mà thấy nghe Tân nói có anh Vũ ngủ nên thôi.

Nhắc đến nó tui lại lo lắng tiếp, mà thằng Đông mới nói gì nhỉ.

- Mày nói mày định qua? Thế sao không qua?

- Thì nghe có anh Vũ ngủ? Đông mới vừa nói mà.

- Mày tự nói có ông Vũ chứ tao có nói đâu, mau quên thế mày.

- Không … thì đúng là lúc ấy Đông có nói nhưng mà chỉ nhắc thôi … mà thôi, dù gì cũng vậy.

Nó đứng dậy đi về chỗ ngồi, tui nhìn theo cũng thấy lạ, thằng này bị gì nữa vậy ta, lúc này lúc khác, mà phải chi nó qua thì có lẽ tui đâu có làm bậy như sáng nay đâu, trời chẳng bao giờ chiều lòng người cả.

………………………………………….. ………………………………………….. .

Về đến nhà, tui ngó vô thấy nó đang đứng ở ngoài sau nấu cơm thế là tui mở cửa nhè nhẹ rồi dẫn xe vào rón rén đi lên phòng, tạm thời cứ ở trong phòng để nó đi học rồi xuống ăn cơm cũng không muộn. Thế là hợp lý nhất rồi.

Lôi máy game ra chơi được chừng mười phút thì nó gõ cửa phòng làm tim tui đập liên hồi.

- Em về khi nào vậy? Xuống ăn cơm, anh còn đi học.

- Chút ăn.

- Xuống ăn với anh luôn đi.

- Đã nói chưa đói mà, nhiều chuyện ăn trước đi. – Tui nạt.

Nghe im lặng tui biết nó đã đi xuống dưới, chẳng biết tránh mặt được lúc này rồi tránh đến khi nào đây, không lẽ ở chung nhà mà vậy hoài sao, chiều ba về không biết nó có đem chuyện ấy nói không nữa.

Nằm chờ đến phát chán, còn gần cả tiếng nữa nó mới đi học, tui định bụng ngủ một giấc thì nghe tiếng cửa ở dưới nhà mở ra, giờ mới hơn mười hai giờ không lẽ nó đi học sớm vậy ta.

Tui mở cửa ra đi xuống nhà, không thấy chiếc xe đạp, chắc nó đi học thật rồi, nghĩ thế tui phi ra nhà sau dứt cơm thật lẹ … đói quá là đói, nó không đi sớm chắc teo ruột mất.

Nghe tiếng cửa mở tui giật cả người lên, nhìn ra trước thì thấy ba về, tui thở phào.

- Sao giờ mới ăn cơm hả con. Anh đâu? – Ba hỏi tui.

- Anh Vũ đi học rồi, hôm nay ba về sớm quá.

- Làm từ hôm qua đến giờ mà, ba mệt quá ngủ một chút đã, khoảng năm giờ gọi ba dậy dùm nghe con.

- Dạ.

Ăn cơm xong tui ngồi xem tivi, chán chê quay qua chơi game. Đến năm giờ thì gọi ba dậy tắm rửa xong ba lại đi làm tiếp.

- Tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.

- Ba đi làm nữa hả? Sao mới về có chút xíu mà.

- Chưa xong việc nữa con à, ở nhà ngoan đấy, học bài cho xong mới được chơi nghe không?

- Mà ba ơi, gắng xong việc về sớm được không? Thiệt tình mấy hôm nay bà sáu mất con ngủ không được gì hết.

- Trời đất, con bao nhiêu tuổi rồi Tân, với lại bà sáu hiền đến thế thì làm gì dọa ai mà con sợ.

- Nhưng mà … thì vấn đề không phải là bà sáu nữa, ba có về hay không thì nói đi.

- Xong được thì ba sẽ về, nhưng chắc không kịp đâu, nếu vậy thì rủ anh Vũ qua ngủ chung đi.

- Không được, không được … làm sao mà được.

- Sao không được?

- Thì …

Làm sao mà được chứ, tui đang xấu hổ phát khiếp vì gặp nó đây mà ba còn kêu ngủ chung nữa, ngủ sao được mà ngủ. Đang ấp úng thì nó về tới, thấy thế tui phóng thẳng lên lầu mặc cho ba đứng đó.

Ngồi áp tai vô cửa tui theo dõi cuộc nói chuyện dưới nhà.

- Tối con qua ngủ với em đi, chắc nó sợ nên không dám ngủ.

Chẳng nghe nó đáp lại, không biết nó trả lời thế nào mà tui không thể nghe được, có khi nào nó kéo ba ra nhà sau rồi nói về chuyện sáng nay không? Tui hé nhẹ cửa ra định đi ra nhìn xuống dưới thì bắt gặp nó đang đi lên cầu thang và nhìn tui, khỏi phải nói thêm chắc mọi người biết tui làm gì rồi – chui vô phòng đóng cửa ở trong đấy cho đến mịt tối thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 3:36 pm

Ngồi mãi trong phòng cũng chán tui bắt đầu suy nghỉ vẩn vơ về việc làm lúc sáng, cái cảm giác khi được sờ vào chỗ ấy khác hơn hẳn trong mơ – làm cho người cứ rạo rực như có lửa bên trong, phải chi … nghĩ đến đó tui đưa tay tát mạnh vào mặt một cái rõ đau, vừa bực vì cái suy nghĩ điên khùng, vừa đau vì cái tát vừa rồi quá mạnh nên tui buộc miệng chửi thề không ngớt.

- Sao giờ này em vẫn không xuống ăn cơm hả?

- Ăn trước đi, không đói.

- Mở cửa ra anh vào nói chuyện chút coi.

- Không mở, đi xuống nhà nhanh à.

- Mở ra, nghe anh nói gì không?

Tui tự dưng thấy sợ, sao hôm nay nó lên cơn bất ngờ thế này hay là do sáng nó nhịn giờ bức xúc quá muốn đánh tui đây. Đánh thì đánh tui có gì mà sợ … nhưng mà sao tui chẳng còn tí hung hăng nào như hồi trước nữa vậy, nếu như nó đánh mà hả giận rồi không nói với ai về việc ấy thì cũng được.

- Mở ra mau.

Mới mở cửa ra thì thấy nó nhìn tui chòng chọc, bỗng dưng nó nắm tay kéo tui đi thẳng xuống nhà dưới. Không dám làm gì tui đành im re mà đi theo.

- Ngồi xuống ăn cơm, nếu không mai ba về anh sẽ méc. – Nó nói mà mặt nghiêm lại.

- Đừng mà, đừng có méc, ba mà biết ba đánh chết tui. – Tui sợ hãi nói với nó.

- Chứ ăn vặt bỏ bữa hoài sao mà được. – Nó đáp thản nhiên.

- Ăn vặt gì? – Tui hỏi ngây thơ.

- Không phải ăn vặt thì sao sáng giờ không muốn ăn cơm?

Tui nhăn mặt khó hiểu, ủa vậy là nó không nói về việc làm của tui lúc sáng hay sao với lại vẻ mặt của nó lúc này cũng không có gì là nói dối cả. Thế ra sáng giờ tui chỉ bận tậm một cách vô nghĩa thôi à?

- Ăn cơm lẹ còn học bài nữa, xong rồi xem phim.

Tui ậm ừ đáp rồi ăn lẹ, chắc nó quên chuyện ấy hay sao rồi cũng có thể mới tỉnh dậy nó quáng gà nên nhìn không rõ chăng.

- Cái chuyện ấy đứa con trai nào mà không thế. – Nó nói.

- Chuyện … chuyện gì? – Tim tui như ngừng đập.

- Thì việc em làm lúc sáng ấy, đứa nào không muốn so sánh xem của mình và của người khác ai hơn ai. Bình thường thôi mà.

- Có … có nữa hả?

- Ừ, có … con trai thường như thế.

Tui ngẫm nghĩ lại lời nói của nó và suy nghĩ lúc sáng của tui … mà đâu có giống nhau đâu, nó nói muốn so sánh xem ai hơn ai nhưng tui đâu có muốn so sánh, tui chỉ vì ham muốn được chạm vào cho biết thôi mà. Nhưng nếu nó nghĩ vậy thì tốt quá rồi, chỉ cần không phải nói tui là thằng pede thì sao cũng được cả.

Thế là nỗi xấu hổ trong lòng tui được giải tỏa một cách nhanh chóng, tự dưng cơm cũng ngon hơn hẳn, bực thật phải chi lúc sáng nó nói thẳng ra là tui đâu có ôm cục lo trong bụng suốt ngày đâu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 3:49 pm

Nó ngồi nhìn tui ăn mà cứ cười mãi, rồi nó bắt chuyện.

- Thế so sánh xong thì thấy ai hơn ai? – Nó hỏi mà miệng cứ mỉm cười.

Tui bất giác đỏ mặt lên, sao thằng này bạo dạn quá vậy trời … nhưng mà nó nghĩ vậy thì càng tốt.

- Tui hơn. – Tui trả lời bình tĩnh.

- Thế à. – Nó nói mà vẫn còn cười.

- Chứ sao. Nhỏ xíu bày đặt. – Tui nói dối, dù rõ rằng nó hơn tui.

- Anh không tin. Lời nói một phía vô hiệu.

Thế là cuộc nói chuyện trở nên bình thường, tui không còn cảm giác e ngại nữa. Chút nữa ăn cơm xong phải chơi game trên máy tính mới được.

- Thế tối nay có qua phòng anh ngủ nữa không?

- Không cần, ngủ bên này được rồi, hôm qua nghe sợ tui mới qua thôi.

- Ừ, tại chiều ba nói anh ngủ với em nên anh mới hỏi thế.

Mới thoát nạn này xong thì ngu sao tui lại dính qua cái nạn mới chứ, ngủ bên ấy mà không cầm lòng được mà làm thêm lần nữa thì hết còn lý do nào để biện hộ. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà … xong việc này thì tui cũng ngán tới việc kia … ngủ một mình có được không đây.

Cơm nước xong thì tui rửa chén bát, nó dọn dẹp. Xong việc hai đứa ngồi xem phim, nửa chừng nó lên phòng để làm bài tập làm cho tui cũng phải tắt phim phóng lên theo với lý do là chơi game.

Ngồi chơi game đến chán thì tui bắt đầu thấy buồn ngủ, nó học xong liền lên giường ngồi cạnh bên để xem tui chơi, thấy nó khen tui cũng tự hào và ra vẻ mình tài giỏi, lâu lâu qua được cảnh nào khó là nó xoa đầu khen tui hay, như trước kia thì đời nào cho nó làm thế còn bây giờ điều ấy làm tui rất thích tuy rằng không nói ra miệng.

Càng về khuya tui càng buồn ngủ nhưng nửa muốn về nửa thì muốn ở lại, lỡ về bên ấy mà sợ không chịu được thì sao, lúc ấy càng làm trò hề hơn nữa, thấy nó nằm dài xuống giường có vẻ muốn ngủ, tui bèn vực nó dậy.

- Ê, chơi cờ caro đi, chơi không?

- Caro hả? Sao em không chơi game đi.

- Chán rồi, giờ có chơi không? – Tui bực tức, đã hạ mình rủ chơi mà còn làm giá nữa à.

- Chơi thì chơi, để anh lấy giấy viết đã.

Ngồi chơi được chừng chục ván tui thấy nó chơi cũng khá nhưng chắc không bằng thằng Đông được, đánh thì đánh những nước hay nhưng kết thúc thì quá dở chẳng thấy được đường thắng, nếu là thằng Đông đi thế này thì tui thua sớm.

- Sao? Thua chưa? Nãy đường kia tới mà không thấy hả?

- Không thấy, em đi hay hơn anh.

- Tất nhiên rồi, vua cờ caro cấp trường mà.

- Dữ ta, ai phong cho em vậy? – Nó hỏi mà mặt trêu chọc.

- Trước ở trường cấp hai có đứa nào chơi lại tui đâu, không tin đi hỏi đi.

- Có lẽ thế, nhưng chắc em chưa gặp đối thủ thôi.

- Xì, cỡ thằng Đông lớp tui thì tui còn ngán chứ chưa ngán ai cả.

- Đông nào, đứa lớp trưởng của em hôm ấy tới nhà chơi ấy hả?

- Ừ, nó đấy, nhưng nó cũng mém chết với tui mấy lần.

- Thế thì chơi với anh một ván nữa đi, mình cược … ai thua làm cho người thắng một điều.

- Tự tin quá ta, xài gì mà tự tin ghê thế, vậy mấy bàn thua nãy giờ thì sao?

- Thì chơi ván quyết định nè, em dám không?

- Tội gì không dám, chơi thì chơi à. Thua là phải làm một việc đúng không? Ok.

Tui bắt đầu tấn công tới tấp, thấy chưa nó đỡ muốn hụt hơi rồi kìa, nghĩ lại tình cảnh nãy giống hôm trước tui với thằng Đông chơi quá, cũng là thằng Đông tấn công còn tui phòng thủ, rồi kết quả cũng thế thôi.

Càng về sau tui thấy nước đi của nó càng lạ, không như mấy ván trước, nó đánh nguy hiểm hơn nhiều, sao lạ vậy ta? Chẳng lẽ nó giấu nghề, chết rồi … nó có đường tới rồi, mà chắc nó không thấy đâu, mấy ván trước nó cũng không thấy nổi.

Nghĩ là thế nhưng thực sự không phải thế, nó phát hiện ra nước đi và kết thúc ván cờ. Tui thua.

- Hà hà, thắng rồi, thắng rồi.

- Sao mà … nãy đánh đâu có hay như thế này.

- Nãy khác, giờ khác, có cược vào thì anh phải đánh hay lên chứ, không thì thua sao.

Tui bỏ bút xuống, đúng là thua thật rồi, chỉ hơn chục ngày mà thua đến hai đứa, lúc này chắc lụt nghề.

- Vậy là em phải làm theo anh một điều nhé.

- Tất nhiên, nói là làm, tui không nuốt lời đâu. Muốn gì nói ra đi, rửa chén, nấu cơm, quét nhà … hay sao?

- Không cần mấy việc đó đâu, anh yêu cầu nhẹ nhàng lắm.

- Là cái gì? – Nó hồi hộp, làm gì mà úp mở thế không biết.

15.

- Không được quá đáng đấy nhé, tui không làm những điều vô lý đâu à.

- Không, dễ lắm. Em chỉ cần gọi anh là anh và xưng em thôi, không được gọi là “mày, tao, tui, đây, đó” hay gì hết.

Nghe nó nói mà tui chưng hửng, sao thằng này ngu dữ vậy không chịu kêu làm việc nào hay ho chút, chẳng hạn như … lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Nhưng chỉ là cách xưng hô thì dễ quá rồi.

- Vậy thôi hả? Ngu dễ sợ vậy. Không kêu làm việc khác.

- Không, chỉ cần thế thôi, em có làm hay không?

- Làm thì làm, không đổi ý nhé, thế gọi bao lâu, một ngày hay một tuần.

- Tất nhiên là gọi hoài, việc dễ mà làm một ngày hay một tuần thì nói làm gì.

- Gọi hoài hả, không được. Tui quen … gọi kiểu kia rồi. Không mày tao là đã gắng lắm đấy.

- Em định nuốt lời à, nếu em không muốn thì anh không ép. Xem như nãy giờ không có cá cược gì hết. – Nó nói mà mặt thoáng buồn.

Chỉ vậy thôi mà sao nó nghiêm túc quá vậy không biết, nhưng lỡ rồi thì phải chịu thôi.

- Gọi thì gọi. – Tui nói một cách bất đắc dĩ.

- Ừ, vậy thì thực hành đi.

- Thực hành cái gì?

- Gọi anh đi.

- Tự dưng gọi anh, bộ điên hả?

- Mới đó đã quên rồi, thế nên anh nói em không cần phải ép mình đâu, thôi vậy.

Nó đúng là muốn chọc tui mà, rõ rành rành chẳng chối đi đâu được.

- Anh. – Tui gọi.

- Hả? – Nó hỏi lại.

- Thì anh chứ hả gì?

- À, à.

Nó nằm lăn lộn trên giường cười ngặt nghẽo, tui nóng mặt lên buộc miệng chửi thề.

- Đ … m … tao không giỡn à.

- Đấy, đấy, thấy chưa. Mới đó đã thế rồi. – Nó lại cười tiếp.

Mặt tui từ từ đỏ lên, nhào thằng vô định đập vô mặt nó thì nó chụp tay tui lại xoay người tui nằm xuống giường, hai tay bị nó nắm chặt không cử động được, tui đưa chân đạp lung tung, miệng thì chửi um xùm.

- Đ …m … bỏ ra coi, không giỡn với mày nữa.

Bất ngờ nó hôn lên trán tui một cái, rồi nói nhẹ nhàng.

- Em không ngoan gì hết.

Nó thả tui ra nhưng không cười nữa, ngồi qua bàn nó suy nghĩ mặt thoáng nét buồn. Thấy thế tui cũng hụt hẫng sao vừa rồi còn cười như thế mà tự dưng lại đổi thái độ 180 độ rồi, lúc nó hôn lên trán tui thấy mặt nóng lên hết, cơn giận cũng tan mất. Có gì đó khác lạ len lỏi trong lòng.

- Giận tui … em hả – Chợt biết lỡ lời nên tui im bặt.

- Không có, em làm gì đâu mà anh giận. Tại anh thấy hơi buồn thôi.

- Nhớ mẹ hả? – Tui vô tư hỏi.

- Không phải.

- Vậy sao buồn?

- Khuya rồi, ngủ thôi. Mai còn đi học nữa. – Nó đứng dậy.

Tui quay lại định bước về phòng thì nó hỏi.

- Em đi đâu thế?

- Về phòng ngủ chứ đâu.

- Sao không ngủ bên đây, em ngủ bên ấy không sợ à?

- Sợ gì mà sợ, tui đâu phải con nít.

- Thôi đừng giấu anh nữa, về phòng thức sáng đêm cũng vậy à, lên giường ngủ đi, anh nằm ở dưới.

Nói rồi nó lấy mền trải ra rồi nằm xuống, không hiểu sao như có ai sai khiến tui cũng nằm lên giường, mà đêm ấy dù có nằm ở phòng nào tui cũng ngủ không được. Vì sao tui cũng chẳng biết.

………………………………………….. ………………………………….

Thi học kì xong chúng tui bắt đầu được xả hơi, thời gian ấy vô lớp tuy nói là học chương trình của học kì hai nhưng thầy cô cũng thả lỏng vì mới thi xong, thế là trò caro trong hộc bàn trở nên phổ biến.

Ngồi một mình một bàn tui thèm được chơi chết đi được nhưng đành phải nén lại dòm ngó tụi nó, con Bích với con An thì chơi như chim sổ lồng(không hiểu bậy nhé) tiết nào nó cũng đánh cờ, đánh đến nỗi chỉ hai ngày mà hết một quyển tập.

- Ê, nghe đâu cô Nhung sắp lấy chồng đó. – Con Bích nói với chúng tui.

- Cô dễ thương với hiền, lấy chồng xong không biết có đổi tính không nữa. – Tui thêm vào.

- Chắc là có rồi, ê lớp trưởng không méc cô vụ tụi này nói xấu nhé. – Thằng Lộc nói.

- Đời nào. – Thằng Đông cười toe toét.

Cả bọn đang nói vui vẻ thì nhỏ Tuyết đi lại cầm ba tấm thiệp mời trên tay, chắc là sinh nhật của nó.

- Ngày mốt sinh nhật tui, mọi người nhớ đi nha.

- Ừ. – Tui đáp nhưng nhìn qua thằng Lộc thì thấy nhỏ không đưa thiệp mời cho nó.

- Sao Tuyết không mời Lộc? – Thằng Đông thắc mắc.

- Khỏi, mời tao cũng không đi đâu. – Thằng Lộc trả lời.

- Biết thế tui cũng đâu mời làm chi cho tốn thiệp. – Nói rồi nhỏ Tuyết cười giọng đáng ghét.

- Vậy tao không đi. – Con Bích nói.

- Tui … cũng vậy. – Thằng Đông nói tiếp.

Nhỏ Tuyết nhìn nhóm tui mà giận đỏ cả mặt, mà cũng đúng thôi nếu là tui mà bị quê như thế thì cũng bực. Không biết nói gì thêm nhỏ Tuyết đi về chỗ ngồi cúi mặt xuống bàn … có lẽ là khóc.

- Mà tụi mày cũng kì quá, không đi thì thôi nói ra vậy cũng tội nghiệp nó. – Tui nói.

- Nói cho nó biết, dù gì cũng là bạn bè chung lớp mà nó làm vậy không phải quá đáng hả? Rõ ràng nó đem lại mời tụi mình chủ yếu để chọc thằng Lộc thôi. – Nhỏ Bích nói.

- Rồi Tân đi không? – Thằng Đông hỏi tui.

- Mấy đứa mày không đi tao đi làm gì.

- Phải thế chứ chúng ta là nhóm bạn cùng tiến, nhịn ăn thì nhịn ăn cả bọn, có phúc cùng hưởng, có họa thì tụi mày tự chia. – Nhỏ Bích nói.

Cả nhóm cười rôm rả, tui nhìn qua chỗ nhỏ Tuyết … cũng thấy tội tội.

Ra về tui thấy nó đứng chờ, đang đi tới thì nhỏ Tuyết đi qua mặt tui chạy lại chỗ nó, đưa cái thiệp, nó nhận lấy rồi gật đầu cười cười. Hình như nó định đi hay sao ấy.

- Bộ con Tuyết mời anh đi sinh nhật à. – Tui hỏi khi hai đứa trên đường về.

- Ừ, có mời em không?

- Có, nhưng không đi đâu.

Tui kể lại cho nó nghe chuyện lúc nãy, nó cũng đồng ý kiến với tui là làm thế thì hơi quá đáng.

- Thôi thì em cứ đi đi, bạn bè không mà, chia nhau ra chơi riêng lẻ làm gì.

- Không được, em mà đi tụi kia biết được là không xong. Nó nạo tới óc.

- Ờ thì tùy.

- Rồi anh có định đi không?

- Đi chứ, anh lỡ nhận lời rồi.

Thật ra tui cũng không muốn nó đi, vì tui biết nhỏ Tuyết cũng thích nó. Nhưng không lẽ kêu nó không đi thì sao được, lúc đó nó hỏi ngược lại thì trả lời thế nào. Thôi mặc kệ vậy tới đâu thì tới.

16.

Trước ngày sinh nhật nhỏ Tuyết tui cũng làm mặt giận hầm hầm với nó, đúng là cái đồ mê gái, hết ủi đồ rồi lại đi mua quà gói cẩn thận, làm như con nhỏ ấy là bạn gái của nó không bằng. Biết tui không thích nên khi có mặt nó gắng ra vẻ chiều chuộng không muốn tui buồn. Mà tính tui thì đó giờ là vậy rồi, càng được nước thì càng làm tới.

- Đồ ủi thẳng quá luôn ha, trời ơi láng cóng à. – Tui nói mỉa mai.

- Sao em nổi cáu với anh hoài vậy? – Nó hỏi.

- Quà gói xong chưa, xịt nước hoa vô cho thơm một xíu.

- Anh xịt rồi, em đừng lo. – Nó đáp tỉnh bơ.

Nghe nó trả lời tui tức muốn cành hông, không hiểu sao chẳng khi nào tui muốn nó đi cạnh nhỏ Tuyết cả, cứ ghen tức thế nào ấy.

- Tuyết nó nể anh là anh trai em nên nó mời, chứ có gì đâu mà em ghét, dù gì nó cũng là bạn học của em mà.

- Nó không phải nể anh là anh trai tui mà nó muốn đeo theo anh, mở con mắt ra nhìn cho rõ đi. Đúng là ngu như gì ấy. – Tui đáp.

- Đeo theo anh làm chi? – Nó hỏi mặt ngớ ra.

- Anh học cho lắm vào rồi cũng thế, nó thích anh mà cũng không biết à?

- Làm sao em biết Tuyết thích anh?

- Nhìn vô thấy rõ rồi, chưa in chữ lên mặt thôi.

Cả buổi chiều hôm ấy tui giận chẳng thèm muốn nói chuyện gì với nó cả, thấy nó ở đâu là tui lảng đi chỗ khác. Nó cũng không biết vì sao tui giận nên nhìn mặt của nó lúc ấy khổ hết sức chịu đựng.

- Nếu em không muốn thế thì em cũng đi luôn đi.

- Làm gì không muốn, tại tui không ưa con nhỏ đó nên nói thế thôi, anh đi hay không thì mặc kệ.

Tối hôm đó ba dẫn một người bạn về nhà để nhậu, nó thì lấy xe chạy đi mua bia cho ba. Tui ngồi xem tivi chốc chốc lại ngó ra cửa xem nó về tới chưa, dạo này tui có cái tật hễ nó đi đâu mà hơi lâu xíu là lại ngồi ngóng, ngóng hoài thì bắt đầu thấy bực trong người.

- Thằng Tân giờ lớn quá ha. Mày còn nhớ bác không? – Ông bạn của ba nói với nó.

- Dạ … bác Hùng phải không? – Tui nhớ lơ mơ rồi nói đại.

- Bậy, bác Quỳnh chứ, dạo này học hành sao rồi con?

- Dạ, con đang học lớp mười, cũng tàm tạm ạ.

- Thằng Tân con em thì nó học cũng được thôi anh Quỳnh, còn mê chơi quá, có thằng Vũ thì học khá lắm, năm nay nó mười hai rồi.

- Ủa? Anh nhớ mày có mỗi một đứa mà.

- Dạ, thì năm nay em cũng mới tái hôn …

Thế là ba kể lại chuyện quen với mẹ nó như thế nào, rồi hai nhà nhập một ra sao. Nghe đến đó ông bạn của ba nói liền.

- Mày làm vậy ổn không, cơ ngơi làm ăn của mày mà lại kiếm vợ có con lớn thế, sau này tài sản chia ra con mày lại chịu thiệt.

- Dạ, nói gì chứ em không nghĩ tới chuyện đó đâu, dù gì …

- Mày không nghĩ thế nhưng người ta có nghĩ thế đâu, lỡ như chỉ muốn vào để dòm ngó cái nhà của mày thì cũng khổ.

- Anh nói quá, em biết vợ em thế nào mà, với lại thằng Vũ em xem nó như thằng Tân, sao lại …

Tự dưng tui nghe đến thế thì cảm thấy thương ba vô cùng, nếu như là tui trước kia thì đừng hòng sẽ dễ chịu đến thế được, còn ngược lại thì thấy ghét ông bạn này kinh khủng, làm như ai cũng như ông ấy vì tiền bạc hết, tui biết chắc mẹ nó với nó không bao giờ có ý nghĩ đấy đâu. Còn vì sao chắc chắn thì … tui cũng chẳng biết, với lại tui tin nó mà.

- Vì mày xem nó như thằng Tân nên càng khó nữa, sau này con ruột mày sẽ chịu thiệt …

- Thôi, anh đừng nói chuyện đó nữa. – Bỗng dưng ba nói lớn lên làm nó giật cả mình, dường như ba giận lắm.

Có lẽ thế, một phần vì ba giận và một phần vì thấy nó về tới đã nghe được loáng thoáng câu chuyện, ông khách cũng biết hơi quá lời nên quay qua nói chuyện với nó. Ông ngoắc nó lại.

- Con năm nay mười hai hả? Thế định thi trường nào?

- Dạ, con định vào kinh tế. – Nó đáp.

- À, kinh tế khó đậu lắm à, đẹp trai đấy, con có bạn gái chưa?

- Dạ … – Nó đáp lần ngần.

- Nói gì chứ nó lo học lắm anh Quỳnh ơi. – Ba đỡ lời.

- Mười hai rồi mà nhỏ gì nữa, thời của bác là lấy vợ hết rồi đó con, nhầm đứa bạn của bác còn có con nữa, mà nếu mày chưa có bác giới thiệu cho một đứa, con bác – nó cũng bằng tuổi con đấy.

Tui nhìn ông bạn của ba càng lúc càng phát bực, quá mặt dày lại còn chai nữa, mới nói nó thậm tệ giờ lại đổi thái độ nhanh như gì ấy, ba thấy thế cũng lắc đầu rồi cười.

- Dạ, con có người con yêu rồi ạ.

- Thế à, có rồi à? Ờ, có thì có nhưng cũng lo học hành đó nghe con. – Ổng vỗ vai nó.

Nó gật đầu rồi lấy bia ra nhà sau cho vào tủ lạnh. Tui ngồi đó nhìn theo nó mà tim nhói đau từng cơn, nó mới nói là có người yêu rồi, người đó ngoài con Tuyết ra thì còn ai nữa chứ. Sao mà tui thấy buồn lắm … chỉ muốn khóc.

Tối đó khi dọn dẹp xong tàn tích cuộc nhậu của ba, tui lên phòng làm bài tập thì nó mở cửa đi vào.

- Hôm nay không qua chơi game à?

- Sao vô phòng mà không gõ cửa, biết lịch sự không? – Tui quát nó.

- Làm gì khó với anh thế, thấy em không qua phòng chơi game nên anh đem máy qua cho em mà.

- Khỏi, đem về đi. – Tui quay lên bàn làm bài tập tiếp.

- Vậy à, em làm bài đi … anh về. Mà em có chơi không anh để máy lại.

- Đem về đi. – Tui nói lạnh lùng.

Nó đi ra khỏi phòng nhưng trong lòng tui thì lại thấy hối hận vì lời nói quá đáng lúc nãy, lúc chiều ông bạn của ba nói nó như thế thì đáng ra lúc này tui phải an ủi mới đúng vậy mà … nhưng lúc đó không phải nó nói có bạn gái rồi sao, muốn an ủi thì qua tìm con Tuyết ấy. Tự dưng tui thấy ghét nhỏ Tuyết dễ sợ.

………………………………………….. ………………………………………
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 4:04 pm

Đến hôm sau, khi đi học thêm về nó tắm rửa chuẩn bị đi sinh nhật của nhỏ Tuyết, nhìn thấy tui thì nó cũng bối rối vẻ mặt như có lỗi, mà lỗi phải gì … sinh nhật bạn gái mà không đi sao được, tui đếch thèm để ý chi nữa, mặc kệ nó.

- Anh đi đây, chút nữa anh về. Em ở nhà nghe. – Nó dẫn xe ra rồi nói với tui.

- ……………………… – Tui nhìn tivi làm bộ chẳng nghe nó nói gì cả, nhưng thực ra đang ngóng xem nó định nói gì thêm.

- Mà …

Nói thì nói, còn không thì đi phức cho rồi bày đặt ấp a ấp úng nữa.

- Anh đi vì lỡ hứa với Tuyết chứ biết em không đi anh cũng không hứa làm gì đâu.

- Ờ, bạn gái mà cho nên phải giữ lời hứa. Đi đi kẻo “bạn gái” chờ. – Tui nói móc.

- Sao hôm nay nâng cấp Tuyết lên làm bạn gái rồi … anh có thích nhỏ đâu mà em nói thế.

Tự dưng lỗ tai tui dài ra như thỏ … vừa rồi nó nói gì thế, nhỏ Tuyết đâu phải bạn gái – nó nói không thích nhỏ mà, lòng tui thấy vui vui hớn hở hẳn lên. Ủa mà, thế thì bạn gái của nó là ai. Có thêm nhỏ khác nữa hả? Đã thấy nó qua lại với ai bao giờ đâu.

- Không phải hả? Bày đặt xạo … thế hôm trước nói với bạn của ba là nói dóc à?

- Ờ … thì anh có nói …

- Thì phải rồi, nói rồi thì giờ bày đặt chối hả? Ngồi đó nghe rõ lắm à, tưởng tui điếc hả? – Tui đứng dậy làm nó một hơi.

- … thì đúng là thế, nhưng mà anh đâu có nói anh thích Tuyết đâu … mà em … sao em làm dữ quá vậy.

- Tui ghét nhất ai dóc, thà đừng nói, nói rồi phải nhận. – Tui ngồi xuống vì nhận ra mình hơi quá lố.

- Anh … có nói thiệt … không có nói dóc … với mà anh thích … người khác …

Đúng là càng lúc càng sôi máu, mắc gì nó có bạn gái hay yêu ai thì kệ tía nó, tự dưng tức làm gì cho nặng người, mà tưởng không phải nhỏ Tuyết ngờ đâu cũng có nhỏ khác, dám là trong lớp học của nó rồi chứ hàng ngày có thấy nó giao tiếp với ai ở ngoài đâu.

- Ai thì kệ bà nó, đi thì đi lẹ đi léng phéng nhìn nhức mắt quá.

Nó gãi đầu bực bội rồi đi ra ngoài đạp xe đi thẳng, tui ngồi lại chán chẳng muốn làm gì hết, sao mà cảm giác ghen tức cứ lồng lộn trong người mãi … đừng nói là tui thích nó rồi à.

Hoảng hồn vì suy nghĩ đó, tui đưa tay đặt lên ngực của mình, tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp … thích thật sao?

17.

- “Đi chơi không ku? Tụi tao qua rước.” – Thằng Tân nói trong điện thoại.

- Không. Đang chơi game. Khỏi qua. – Tui nói chán ngán.

- “Chơi suốt ngày với ở nhà không chán à?”

- Ở một mình càng yên tĩnh chán gì. Xong chưa tao cúp à?

- “Thế ba mày với anh mày đâu?”

- Đi nhậu, đi sinh nhật.

- “Ok, tụi tao qua liền. Chờ đó.”

- Khỏi, tao không mượn qua à. Qua tao đuổi về hết.

Thằng quỉ này cúp máy rồi, chưa nói xong gì hết, tụi mày thích thì qua, đi hay không là quyền của tao. Mà lỡ có thằng Đông qua thì khó mà từ chối lắm, nhà thằng Lộc lại ở gần đây … đóng cửa, đóng nhanh không tụi nó tới mè nheo mệt lắm.

Phóng thẳng ra sân tui đưa tay kéo cánh cửa sắt lại thì nhỏ Bích trên xe nhảy xuống chận lại.

- Dừng lại chàng ơi, chờ em vô nhà với. – Nhỏ ca cải lương.

- Sến thấy ớn, tránh ra tao đóng cửa.

- Đi chơi, giờ này mà đóng cửa gì? Thay đồ nhanh đi, hay mặc như thế cũng được. – Thằng Lộc ngồi trên xe nói.

- Tao nói không thích mà, ba đứa mày đi được rồi kéo tao thêm làm chi?

- Đi đi Tân, ra ngoài này kiếm sinh tố hay uống gì cho mát. – Thằng Đông nói.

- Mày không đi đừng trách tao vì sao tao vô tình à, tao méc ba mày vụ mày dụ dỗ tao qua ngủ hôm bữa. – Nhỏ Bích hăm dọa.

- Mày không qua thì làm gì tao sợ, hù à?

- Ê hai đứa mày dựng xe đi, xuống xử thằng này – tao không tin ba đánh một không thắng. – Nhỏ Bích xoắn tay áo lên.

- Nữ tính chút đi. – Tui nhăn mặt lại nhìn nhỏ.

- Hix, bữa nó quấy rối tình dục, hôm nay nó chửi tao nam tính. Đồ đàn ông vũ phu. – Nó giả bộ khóc.

- Vô thay đồ đi Tân, tụi này chờ mà. – Thằng Đông đẩy tui vô nhà.

Phù, mệt quá muốn yên tĩnh cũng không được, thế là tui đành phải thay đồ rồi lê cái xác xuống nhà để đi với tụi bạn.

- Mày chọn đi? Chở tao hay chở thằng Đông? – Nhỏ Bích hỏi.

- Mày nặng lắm, thằng Đông chở tao, mày qua bên thằng Lộc. – Tui nói ngắn gọn.

- Nó nói tao nặng nữa kìa. – Nhỏ quay qua thằng Lộc méc.

- Thôi mày đừng có ức, nó nói đúng mà.

Được người đẹp chở phải nói sướng muốn chết, thế mà cái mặt tui chưng ra một đống như bánh bao ế … mặc cho tụi kia nói cười thế nào tui vẫn thấy vừa chán vừa mệt và vừa suy nghĩ về nó, không biết giờ này tiệc sinh nhật tàn chưa.

- Tân biết sao thằng Lộc rủ đi chơi không? – Thằng Đông hỏi nó.

- Không, sao thế? – Tui hỏi cho có.

- Hôm trước tụi mình vì nó không đi sinh nhật nhỏ Tuyết nên hôm nay nó mới rủ đi chơi bù lại ấy mà.

- Ê, Lộc vậy mày mời ăn cái gì mới hợp lí chứ.

- Tới chỗ công viên đằng trước đi, chở con nhỏ này nặng quá chịu không nổi rồi. – Thằng Lộc nói mà mặt mày nhăn nhó ra vẻ khổ sở hết sức.

- Ôi, chàng ơi, chàng ơi là chàng … – Vừa nói nhỏ Bích vừa cào vào lưng thằng Lộc.

Không hiểu hôm nay con nhỏ này ăn cái gì mà phát ra mấy tiếng “chàng ơi, chàng à” nữa, chắc coi ké cải lương của má nó hay sao ấy, dựng xe trước mặt tui ngồi xuống nhìn ra đường xem xe chạy mà thở dài, thằng Đông ngồi kế bên bèn nói.

- Dạo này thấy Tân thay đổi quá ta.

- Thay đổi? Tao thay đổi à? – Tui ngạc nhiên.

- Ừ, không biết có phải thế không hay chỉ do Đông nhạy cảm.

- Có sao … – Tui sờ lên mặt mình mong chờ sờ được hai từ “thay đổi”.

- Ừ, tự dưng ít nói hơn với lại hay ngồi suy ngẫm một mình nữa, có tâm sự à?

Nghĩ lại thằng Đông nói cũng đúng, dạo gần đây tui hay ngồi nhớ về nó nhiều hơn trước, mà suy nghĩ càng lâu thì ngẫm lại càng thấy kì nên tui thở dài, có lẽ thằng Đông đã bắt gặp tui những lần như vậy nên mới biết, nói sao với nó đây … không lẽ nói là do tao đang nhớ anh tao nên thế.

Không biết đến bao giờ mới hết được cái cảm giác này đây, không lẽ ngày nào cũng đầy ắp hình ảnh của nó trong đầu thế này, đang nghĩ đến đó thì nhỏ Bích với thằng Lộc đi tới cầm mấy ly nước cùng một hộp bò viên. Thôi, mặc kệ ăn cái đã, lơ tơ mơ là meo mỏ với tụi này.

Mới đưa viên bò viên lên miệng thì tui nghe thằng Lộc nói.

- Ê, tụi mày, con Tuyết kìa đi chung với anh Vũ nữa.

Cả bọn nhìn theo hướng thằng Lộc chỉ thì thấy một đám chạy xe ngang, nó thì chở nhỏ Tuyết … cười vui vẻ, tự dưng viên bò đang nhai trong miệng cảm thấy nhạt nhẽo và dai nhách cứ như đang nhai sing gum vậy, tui đứng dậy nói với tụi bạn.

- Thôi về, chán chẳng có gì chơi cũng ra đây.

- Mới ra mà về gì, mày sao vậy Tân? – Nhỏ Bích hỏi.

- Tao thấy mệt thiệt mà, nãy không chịu đi tụi mày cũng kéo theo cho được.

- Nó mệt thì về thôi, khi khác đi chứ sao giờ. – Thằng Lộc nói.

Cả bọn cùng đạp xe về, tui biết đã làm tụi bạn không vui nhưng lúc này lòng tui chẳng bận tâm gì đến việc đó.

………………………………………….. ………………………………………….. ….

Chào tạm biệt tụi bạn, tui mở cửa ra rồi bước vào nhà, nằm dài lên ghế nhớ lại cảnh nó chở nhỏ Tuyết, vui cười thế kia mà nói không phải bạn gái … đồ xạo ke, ước gì hai đứa nó té xe chết hết đi cho bỏ ghét … nghĩ đến đó tui cảm thấy lòng cô đơn trống mất một khoảng, khóe mắt tự dưng cay cay, tui đưa tay lau đi … càng cố lau thì nước mắt lại càng ứa ra.

Nằm khóc mệt nghỉ tui ngủ quên lúc nào không hay, nghe tiếng cửa mở thì tui bật dậy, biết là nó về nên tui cố vặn ra vẻ mặt bình thản bật tivi lên.

- Mới ngủ dậy à. Em ở nhà có buồn không, anh về trễ quá.

Nó bỏ đi ra nhà sau, tui nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ … vậy ra tui ngủ được gần hai tiếng có nghĩa là nó đi chơi với nhỏ Tuyết hơn hai giờ …

- Ba nhậu chưa về hả em? – Nó cầm ly nước uống rồi hỏi.

- Nhìn không thấy sao còn hỏi.

- Ừm …

- Sinh nhật vui không? Tuyết dễ thương không anh? – Tui hỏi.

- Ừ cũng khá là vui, mà hầu như là lớp bạn của em, khối của anh chắc có mình anh hay sao ấy, nên cũng ngại. – Nó hớn hở nói khi thấy tui bắt chuyện.

- Thế Tuyết dễ thương không? Hôm nay nhỏ mặc đồ gì?

- Anh … cũng không nhớ nữa. – Nó gãi đầu lúng túng.

- Mà tiệc gì lâu thế, đãi gần bốn tiếng đồng hồ chắc nhiều món ăn lắm hả? – Tui giả bộ hỏi.

- Ờ … thì cũng lâu.

Sao không nói là có đi chơi đi, làm gì phải giấu, tui đây biết thừa rồi, để xem chối được bao lâu.

- Thế ăn tiệc xong rồi về luôn hả?

- Ờ, xong cũng có đi vòng vòng một chút rồi về.

- Một chút là bao lâu?

- Hình như … vài chục phút.

- Đồ xạo, đừng nói dóc với tui, nãy tụi này thấy chở nhỏ Tuyết đi ngang là bảy giờ mấy à.

Nó đứng bỡ ngỡ vì không ngờ bị tui thấy, nhưng cũng đáp lại.

- Sao em biết, mà đúng là anh có chở Tuyết, nhưng chỉ một lúc rồi anh về chứ không có đi lâu, do gần về đến nhà xe bị bể bánh nên anh phải vá
.
- Khỏi phải thanh minh, ghét cái hạng nói dóc thôi chứ tui chẳng cần biết ở đâu làm gì.

- Em nói chuyện cho lễ phép chút được không, từ hôm qua giờ em chẳng xem anh ra gì cả, em ghét Tuyết là chuyện của em, nhưng chỉ vậy mà mắng nhiếc anh là sao?

- Tui thích nói chuyện thế nào là việc của tui, cần gì phải xem ông ra gì mới được nói.

- Đúng là đồ con nít. – Nó quay đi.

- Tao là con nít thì mày là gì, chẳng qua chỉ là ở nhờ nhà tao thôi. – Tui nóng máu lên, nói một hơi.

Mặt nó hằn lên tức giận, đi sát lại tui nhìn không chớp mắt, môi nó mấp máy định nói gì đó nhưng rồi vẫn là sự im lặng.

- Mày muốn đánh à? Nhào vô xem. – Tui nói thách thức.

- Qua rồi cái thời phải đánh nhau rồi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa.

Nó lắc đầu rồi quay đi, trước khi bước lên lầu nó nhìn lại rồi nói.

- Đến cả em cũng còn xem anh là người ngoài. Vậy mà anh tưởng …

Nó bỏ lửng câu nói rồi đi tiếp, tui đứng bần thần vì lời nói đó, trong lúc tức giận tui lại xúc phạm nó nữa rồi sao.

18.

Mấy ngày liên tục tui với nó làm mặt lạnh với nhau, biết rằng tui là người có lỗi nhưng nó cũng chẳng vừa, hễ ở đâu có mặt tui là nó đi chỗ khác, sáng đi học thì đi riêng, trưa về ăn cơm thì mỗi đứa ngồi một góc, tối thì chẳng cho tui mượn máy nữa, mà đây cũng chẳng thèm đụng đến cái máy đó làm gì.

Giận rồi thì cũng tan, nỗi buồn từ từ lại đến nhiều khi muốn bắt chuyện với nó nhưng cục tự ái to như quả núi làm tui cũng phải tỏ thái độ dửng dưng, chỉ thêm bực là nó cũng có thái độ như thế chẳng xem tui ra gì, chắc chỉ mình tui mới như thế thôi.

- Nay mai thằng Thịnh con chú bảy lên chơi vài ngày, con rảnh dẫn em nó đi đâu chơi. – Ba nói trong buổi cơm chiều.

- Thiệt hả ba. Nó lên chơi lâu không? Con Ý có lên không?

- Không nghe chú bảy nói, hình như có mỗi thằng Thịnh.

Tui vừa nuốt cơm vừa nhớ đến thằng Thịnh, trước tui lớn con hơn thằng ấy chút xíu giờ chẳng biết nó có cao hơn chưa nữa, còn con nhỏ Ý thì lẽo đẽo theo sau hai đứa, con bé ấy ít nói hiền hiền nhưng nghịch ngầm bà cố luôn.

- Thứ sáu tới được nghỉ bốn ngày cho khối trên thi, con chơi với nó đã luôn. – Tui nói với ba.

- Con ở nhà coi hai đứa nó, có cãi nhau gì thì con giải quyết cho ba, hai đứa này chơi thì vui lắm nhưng đánh nhau thì u đầu mẻ trán mới thôi. – Ba nói với nó.

- Dạ. – Nó đáp.

- Con có gì đâu mà ba phải dặn, dù gì con cũng lớn rồi mà.

- Ừ, thì ba nói thế đấy.

Tui hí hửng bỏ lên phòng, đi được nửa cầu thang thì nghe ba nói chuyện với nó, tui mấp mé đứng lại nghe lén.

- Mẹ con đang lo giấy tờ để học xong con qua ấy để học lên đại học, có lẽ khi tốt nghiệp xong thì sẽ đi.

- Sao con không nghe mẹ nói gì hết vậy ba?

- Mẹ nói muốn cho con bất ngờ, công việc của mẹ con thì ở bên ấy lâu hơn bên này, cho nên muốn con được ở bên ấy để gần gũi. Với lại … ba biết thằng Tân nhà này … nó cũng không hợp tính với con lắm, cứ vài ngày nó lại nói này nói nọ. Ba la nó không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng không sửa được.

- Con … sao cũng được, nhưng không phải vì không hợp với em Tân mà con muốn đi. – Nó đáp.

- Ừ, ba biết tính thằng Tân nó chỉ bồng bột trẻ con, thực ra ba cũng không muốn con đi, nhưng vì mẹ con một hai muốn con qua ấy để học nên ba đành đồng ý.

- Dạ, con biết.

- Con hay thằng Tân, ba xem hai đứa như nhau, nhưng mẹ con đã quyết định thế thì ba cũng không nói thêm được, mà qua ấy thì con sẽ có điều kiện tốt hơn bên này.

- Dạ.

Tui ngồi xuống, suy nghĩ miên man, sâu thẳm trong lòng là nỗi buồn day dứt, hết học kì sau là nó đi … tui không muốn nó đi đâu hết, sao nó lại đồng ý với ba chứ, chẳng lẽ nó cũng ghét bỏ tui thiệt hay sao. Tui không có ghét nó như ba nghĩ đâu, tui … thương nó mà.

………………………………………….. ………………………………………….. ..

Hôm thằng Thịnh lên tới, tui lơ đẹp nó đi chẳng để mắt đến nữa, nghĩ lại lúc đó tui đúng là đứa con nít, thân thiết với thằng Thịnh ra mặt chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của nó – có lẽ tui muốn nó thấy được sự trả đũa của mình, hai ngày liên tục chúng tui chơi game rồi rủ tụi con Bích đi chơi, nó thì thui thủi một mình ngồi trên phòng học bài để thi.

Có nhiều lúc tui đi chơi về, thằng Thịnh đi tắm hay làm việc gì, nó muốn nói gì đó nhưng tui làm bộ mặt dửng dưng không đếm xỉa đến, sự vô tâm của tui lúc ấy đã bóp nghẹt tim nó nhiều lần đến giờ khi nghĩ lại – tui chán ghét con người mình đến nỗi chỉ muốn chết đi cho thoát khỏi sự bức bối.

- Ê, Tân. Tao thấy ông anh mày, thế nào ấy. – Thằng Thịnh nói khi chúng tui đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ.

- Sao là sao? – Tui tò mò.

- Sao ba mày lại cho nó ở trong nhà này?

- Mày nói vậy là sao? – Tui hơi khó chịu trong lòng.

- Thì … mà thôi, mày xuống đây tao cho xem cái này nè.
- Cái gì.

Tui phóng xuống giường, vì thằng Thịnh nó ngủ ở dưới.

- Cho mày xem không được nói ai nghe à.

- Ờ, ờ. Gì mà bí mật quá vậy? – Tui nhìn vào cái hình trong tay nó.

- Nè. – Nó mở ra.

Tui thoáng bất ngờ, trong hình là một cặp nam nữ không có mặc gì trên người – thấy rõ hết tuốt tuồn tuột, mà con mắt của tui lúc này chỉ chăm chăm ngó vào người đàn ông và chỗ ấy không chớp, đến khi nghe thằng Thịnh gọi tui mới giật mình.

- Tân, mày làm gì nhìn say đắm vậy? Đã không mày.

- Ờ, đã đã. – Tui nói qua loa rồi nhìn tắm hình kĩ hơn.

- Tao còn mấy tấm nữa nhưng không đem lên hết, mà mấy nhỏ này nhìn sướng ghê ha mày.

Tui ậm ự gật đầu nhưng không trả lời, chả để ý chi đến nhỏ kia cả, mắt tui không dời khỏi người đàn ông kia, nhiều suy nghĩ bậy bạ lại nảy sinh, chỗ ấy của tui bắt đầu dựng đứng lên, sợ bị thằng Thịnh thấy nên tui lên giường mà che đi sợ bị lộ.

- Ha ha, chắc lên rồi đúng không? Có gì mà ngại chứ, con trai đứa nào không vậy. – Thằng Thịnh vừa cười vừa nói.

- Mày … mày xem xong cũng thế hả?

- Tất nhiên rồi, nhưng mà lúc đầu thì vậy nhưng về sau chán rồi nên cũng thấy bình thường.

- Mà … mày … xem người nào? – Tui hỏi nhỏ xíu, không dám nói lớn.

- Cái gì? – Nó hỏi lớn.

- Không có gì. – Tui cũng thôi, vì nghĩ lại câu hỏi của mình hơi bị kì.

Nằm xoay qua kia tui cảm nhận sự khác biệt của mình với những đứa con trai bình thường, tụi kia hay thằng Thịnh đâu có peđe như tui đâu, tụi nó nhìn hình chỉ nhìn nhỏ con gái – còn tui thì lại nhìn thằng con trai, sao chỉ có tui là khác tụi nó vậy ta? Không lẽ cứ như vậy hoài suốt đời sao.

- Mọi khi mày có thường … – Thằng Thịnh nói loáng thoáng làm tui không nghe được mấy từ cuối.

- Cái gì? Nhỏ quá, lớn lên xem.

- Xuống đây, tao nói cho nghe. – Nó ngoắc tui xuống.

Nó thì thầm mấy lời vào tai, tui nghe không hiểu nghĩ thế nào nhưng dường như cũng khá là bậy.

- Cái đó là gì? Tao không hiểu.

- Thế trước giờ mày chưa làm bao giờ à?

- Chưa, có hay ho gì không? – Tui hỏi ngây thơ.

- Có chứ sao không. Mày đúng là con nít rồi, đáng lẽ cỡ này phải biết chứ.

- Đếch cần biết, mà cái ấy phải làm thế nào?

Nó nói nhỏ vào tai tui, tui nghe mà mặt càng lúc càng đỏ lên, thì ra là thế, nếu có việc ấy thì tui không phải bị ướt quần vào mỗi buổi sáng vì những giấc mơ kia rồi.

………………………………………….. ……………………………………

Tui giật mình tỉnh dậy, mắt ươn ướt, thì ra mới khóc sao? Trong mơ thấy nó đi theo mẹ, tui cứ chạy theo nắm nó lại không muốn buông tay, nhưng rồi cũng không chụp tay của nó được, sao tui lại có cảm giác ngày nào đó nó sẽ đi xa khỏi tui, có thể là sẽ qua chỗ mẹ nó.

Nhìn xuống thằng Thịnh đang ngủ, thằng này cũng có khác gì tui lúc trước đâu, cũng dựng đứng lên như chào cờ thôi, nghĩ đến thế nên thôi tui bèn đứng dậy đi xuống giường rồi ra khỏi phòng, nhìn hoài mắc công gây chuyện giống hôm bữa thì mệt, với lại thằng Thịnh không đẹp trai và hấp dẫn như nó làm tui chẳng có hứng thú mấy.

Sáng dậy đúng là sảng khoái ghê, vừa đi xuống lầu thì thấy nó đang ngồi ăn sáng, tui giả lơ như không thấy đi thẳng ra toilet. Biết nó đang nhìn theo cho nên tui càng làm ra vẻ bất cần, hả dạ ghê.

- Anh có cài trò game mới, em muốn chơi thì vào phòng anh chơi. – Nó nói khi tui bước ra.

- Đếch thèm, giữ mà chơi một mình đi. – Tui trả lời.

Nó im lặng ăn cho hết buổi sáng rồi lấy xe dẫn ra cổng chạy đi. Ngồi ở chỗ của nó, tui bực tức cái con người của mình – sao nó đã hạ mình làm hòa rồi mà tui vẫn không chấp nhận chứ, trong khi lỗi là ở tui rõ ràng đây mà.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 4:21 pm

19.

- Nè Thịnh, tới mày rửa chén rồi đó.

- Để đó đi, chơi xong màn này nữa.

Thằng này lười biếng quá, hôm bữa đã nói đứa làm một hôm rồi vậy mà hôm nay lại trốn không làm, để đó chút ba về la cả bọn nữa.

- Xong rồi thì đi đi, làm rồi lên chơi tiếp.

- Mày làm dùm tao đi. – Nó vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình.

- Xưa rồi diễm, hôm qua tao rửa nguyên ngày rồi.

- Để ông anh mày về rửa đi, có sao đâu.

- Không được, việc ai nấy làm, ông Vũ còn nấu cơm nữa.

- Kệ đi, dù gì nó ở nhờ thì làm là đúng rồi.

Tui thấy bực trong lòng nên đứng dậy nói lớn.

- Tao nói mày đừng nói chuyện đó nữa mà, ba nghe là mệt trong mình đấy.

- Thì mày không nói lại sao ba mày biết được, với lại mày là con ruột thì chẳng lẽ ổng thương nó hơn mày sao.

- Thì không phải … nhưng mà ba tao cũng thương ổng lắm.

- Bữa nay bày đặt bênh nó nữa, tao nói mày nghe, ở dưới nhà tao ai cũng nói mẹ con nó vô nhà mày là có thủ đoạn hết đấy.

- Thủ đoạn – mà thủ đoạn gì? – Tui hỏi.

- Ba tao nói mẹ nó thấy ba mày giàu nên mới thương ổng đó.

- Mày đừng nói bậy, ba nghe là chết.

- Thiệt, mày không tin thì thôi. Với lại …

- Với lại cái gì? – Tui hỏi.

Thằng Thịnh chưa nói hết câu thì nó dẫn xe vô nhà, thấy hai đứa tui đang tụm lại nói chuyện nó chỉ nhìn sơ qua lấy lệ rồi đi thẳng lên phòng.

- Với lại mẹ của thằng đó coi chừng có bồ bên kia đấy.

- Sao … sao mày biết, đừng nói xạo à.

- Chứ không sao bả đi đâu mà mấy tháng mới về một lần.

- Thì đi làm chứ đi đâu. Tao không tin đâu.

- Rồi mày thấy có khi nào bả dám ra mắt bên nhà mình đâu, lần nào ba mày nói dẫn về là bả từ chối hết.

- Thì bận làm việc. – Tui chống chế.

- Làm gì mày bênh mẹ con nó quá vậy, không phải mày ghét nó lắm à?

- Sao không ghét, đếch gì tao phải thương nó. – Tui nói cứng.

Nó đứng trên lầu dường như nghe hết những lời tui vừa nói, dù vậy nét mặt vẫn không thay đổi. Thấy nó đi xuống tui cũng hồi hộp không rõ vừa rồi nói có bị nó nghe không nữa.

- Hai đứa đem đồ xuống anh giặt luôn một lượt đây. – Nó nói với hai đứa tui.

- Ai anh em gì với mày. – Thằng Thịnh nạt lại.

- Tao không nói với mày. – Nó đáp tỉnh bơ.

Thằng Thịnh nhìn qua tui với ý muốn rõ ràng là tui cũng nên nói như thế, nhưng miệng tui đặc cứng lại, làm sao nói thế với nó được, tui không muốn chuyện của tui với nó căng thẳng thêm.

- Nhanh lên, quăng hết vào máy giặt cho anh. – Nó cười nhẹ rồi đi ra sau.

- Sao mày im ru vậy, làm tao quê. – Thằng Thịnh đẩy vai tui.

- Chứ nói gì? – Tui giả bộ hỏi.

- Thì mày nói như tao để nó hết xạo chó, thằng khờ thiệt. – Nói rồi nó phóng lên lầu.

- Mày muốn nói thì nói đi, kéo tao thêm làm chi. – Tui nói lí nhí một mình.

Tui bỏ đồ của hai đứa vào máy giặt xong thì thấy nó đứng sau lưng hỏi.

- Hôm nay tới đứa nào rửa chén, thằng Thịnh phải không?

- Ừ, thôi để đó tui làm. Nó lâu lâu lên chơi bắt làm cũng không được. – Tui nói.

- Việc ai người nấy làm. Thịnh, ra rửa chén, hôm qua thằng Tân làm rồi. – Nó đi lên nhà trên nói.

- Không làm đó, mày làm gì tao. – Giọng thằng Thịnh đáp lại.

- Mày đừng ngang ngược, chỉ có mỗi cái rửa chén thôi, tao không muốn nói nhiều, ra làm nhanh.

- Sao mày không làm đi?

- Tao nấu cơm, giặt đồ, quét dọn, lau nhà, không phải ở không.

- Mày được ở nhà này thì mày phải làm, tao là cháu của bác tao. Không làm được thì ra khỏi nhà đi.

Nghe đến đó tui thấy máu nóng chảy rần rần trong người, thằng Thịnh này càng lúc càng quá quắt. Đi lên nhà trên định ngăn cuộc cãi vả thì nghe thằng Thịnh nói tiếp.

- Ở đậu mà không biết thân biết phận.

- Đủ rồi Thịnh, mày nói nhiều quá. – Tui ngăn thằng Thịnh lại.

- Chứ không phải à? Mẹ nó cũng thế, gởi con ở lại rồi đi theo trai …

Thằng Thịnh chưa nói dứt tiếng thì nó đã nhảy vào đánh thẳng vào mặt thằng Thịnh một cái rõ đau, hai đứa vật nhau đánh kịch liệt, tui nhảy vào kéo thằng Thịnh ra nếu không chỉ lát nữa chắc cái mặt của thằng này xưng lên như cái mâm.

- Thôi đi, thôi đi, tui nói ông thôi mà. – Tui đẩy nó ra.

- Mày xúc phạm tao được, nhưng cấm đụng đến mẹ tao, đồ con nít ranh mất dạy. – Nó nói mặt đỏ hầm hầm.

- Đ … m mày, để tao đánh nó coi Tân. Bỏ ra coi.

- Bỏ đi, mày đánh không lại ổng đâu, ai biểu mày nói chuyện mất dạy quá. – Tui nói cho bỏ tức.

- Mất dạy con mẹ mày, anh em mà mày bênh nó không bênh tao.

- Mày chửi mẹ người ta làm chi, anh em thì anh em tao đếch bênh được.

- Đ …m ngu cả lũ. – Thằng Thịnh chốt lại một câu.

- Mày nói ai ngu cả lũ? – Tui hỏi lại.

- Tao nói mày đấy, ngu như bò.

- Mày muốn chơi không?

- Tao sợ mày à. Thứ đồ ngu đi bênh người ngoài.

Tui phóng ra nhà sau, thằng Thịnh nhìn theo không hiểu việc gì, cả nó cũng thế. Đến khi thấy tui cầm cây chổi quét nhà chạy lên thì Thằng Thịnh mới hoảng hồn phóng thẳng lên lầu vào phòng tui đóng cửa lại. Tui đứng ngoài đập cửa.

- Mày nói tao ngu ra đây mà chơi. Ra đây, ra khỏi phòng tao. – Vừa nói tui vừa đạp cửa phòng.

- Đ … m chút tao về tao méc ba mày, thằng khốn nạn.

- Tao thách mày đấy, tao cho tiền xài luôn. Giờ mày ra đây.

Thấy không có động tĩnh gì, đứng canh cửa chán chê tui cũng bỏ xuống lầu, nó đứng đó nhìn lên rồi cười, thấy nó cười tui cũng hơi quê quê nhưng lại thinh thích, tim đập mạnh, rồi tui nhoẻn miệng cười đáp lại nó.

20.

Đến giờ cơm mà thằng Thịnh vẫn ở miết trên phòng không dám xuống, chắc định đợi ba về để méc hay sao ấy, nghĩ thế tui đi lên gõ cửa phòng.

- Mày xuống ăn cơm không? Tao đếch thèm đánh làm gì nữa đâu.

- Đi chỗ khác à, tao đợi bác tư về rồi nói chuyện mày mất dạy.

- Thằng nào mất dạy trước vậy ta?

- Tao chửi nó chứ có chửi mày đâu mà mày đánh tao. Đồ ngu, khôn nhà dại chợ.

- Mày chửi mẹ của ông Vũ thì mày còn nặng tội hơn, tao nói mày nghe – ba tao thương bả lắm đó, nghe mày chửi bả dám ba tao đập cho mày một trận khỏi về quê.

Thấy im ru, tui biết bên trong thằng này đang run rồi, đúng là cái hạng nhát gan chỉ được cái miệng lớn chứ chẳng có cái tích sự gì. Tui đạp vô cửa phòng rồi nói.

- Ba tao về rồi kìa, thích thì xuống viết đơn nộp lên phường đi.

Tui hí hửng đi xuống huýt sáo vi vu, nghĩ lại cũng thấy ác thiệt nhưng ai biểu đụng đến tui thì phải thế. Mà không rõ tui giận vì tui hay vì nó nhiều hơn nữa.

Cơm nước xong ba xem tivi thì thằng Thịnh mới mò xuống ăn cơm.

- Mai ba lên rước hả con? – Ba tui hỏi.

- Dạ, mai rước.

- Mấy bữa rồi chơi vui vẻ không?

Tui đứng phía sau nhìn nó với ý “muốn thì nói đi, rồi xem thằng nào bị nặng hơn là biết”.

- Dạ vui.

Phải thế mới được chứ, tui nghinh mặt đắc ý ngồi xem phim cùng ba, mà không biết nó đâu rồi ta. Đứng dậy tui đi lên lầu, thằng Thịnh nhìn theo thì tui che miệng lại cười trêu chọc.

Tui mở cửa đi vào, nó vẫn ngồi trên bàn học không biểu lộ thái độ gì, tui mon men ngồi lên giường.

Ngồi cũng khá lâu mà vẫn không thấy nó nói gì hết, tui bắt đầu sốt ruột, không biết nên nói hay làm gì nữa.

- Thi xong mà cũng còn học bài nữa à? – Tui hỏi.

- Ủa, em vào lúc nào thế? – Nó quay lại.

- Mới vào thôi.

- Năm nay anh phải thi rồi nên tranh thủ học. Bài vở nhiều quá.

- Ờ, mà anh định học xong năm nay đi qua bên ấy với mẹ hả?

- Ừ, anh định thế. – Nó đáp vẫn cắm cúi làm bài tập.

- Mà anh còn giận … em hả? – Tui lấy hết can đảm.

- Hôm trước giận lắm nhưng hôm nay thì hết sạch rồi.

- Ờ …

- Dù gì anh cũng quen. – Nó nói rồi cười, nụ cười hơi buồn.

- Em xin lỗi được không?

Mọi người thử hình dung một đứa như tui mà hạ mình xin lỗi thì chuyện lạ như thế nào, ờ mà lạ đến nỗi nó phải xoay người lại trố mắt nhìn tui như không tin nổi ấy, tui thì ngượng chín cả mặt … xấu hổ hết nói rồi mà nó cứ nhìn mãi thế thì sao mà chịu được.

- Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy. Lạ lắm hả?

- Lạ chứ sao không, em xin lỗi – thiệt là chuyện … khó tin.

- Ừ thì khó tin, khó tin thì khỏi tin, xem như không có vậy. – Tui gắt.

- Này, này anh không có ý gì hết, mà giờ anh mới nói … hôm trước anh giận em nhiều lắm. Đến nỗi anh chỉ muốn gọi điện ngay cho mẹ để anh đi nơi khác nhưng mà … nếu làm thế em sẽ rắc rối với ba.

- Phải phải, ba cho em ra khỏi nhà không chừng. – Tui gật đầu mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con toát ra.

- Nhiều người muốn nói sao cũng được anh chẳng để tâm, nhưng chỉ có em … anh không muốn những lời đó phát ra từ em.

- Vì sao? – Tui hỏi ngây thơ.

- Anh … cũng không biết nói sao nữa. – Nó quay lên trên không nhìn tui.

Mà lời nó nói vừa rồi là sao ta, ai nói thế cũng được nhưng chỉ có tui là không, thiệt là khó hiểu.

- Anh Vũ chơi caro nữa không?

- Chơi, hôm nay muốn cược không? – Nó lấy giấy viết qua giường ngồi gần tui.

- Không … chơi cho vui thôi không cá cược gì hết.

- Sợ rồi à? Mới thua có một lần mà. – Nó nhìn tui cười tươi.

- Ai nói sợ, nhưng chỉ không thích thôi, giờ chơi không?

- Ok, bắt đầu đi.

Mà lạ thiệt nha, không có cược thì nó thua tui tơi tả, chẳng lẽ ván hôm trước nó may mắn thắng hay sao? Cũng không thể nào, hay là nó giấu nghề.

- Ê, sao chơi dở vậy, hôm trước may mắn hả?

- Anh không biết, có lẽ may mắn thật. – Nó cười hì hì.

- Vậy thì cược đi, mà đổi phần thưởng, ai thắng sẽ được hỏi người kia một câu bắt buộc trả lời, chịu không? – Tui đề nghị.

- Thế cũng được, phải trả lời thật lòng không giả dối đấy.

- Em mới là người nói câu đó, bắt đầu đi.

Ván đầu tiên, nó thua …

- Em hỏi đây. Anh có bạn gái chưa? Bạn gái tên gì? – Tui hỏi mà lòng hồi hộp.

Nó nhìn tui không chớp mắt rồi mỉm cười.

- Hỏi một câu thôi, thế là hai câu rồi.

- Ờ, ờ … thế anh có bạn gái chưa?

- Ừm … chưa. Không có. – Nó đáp.

- Ê, không nói xạo à.

- Anh đâu có xạo đâu.

- Thế sao hôm trước nói có bạn gái?

- Anh nói có bạn gái khi nào sao?

- Vậy sao ông già khùng kia hỏi thì anh nói có người yêu.

- Ông già khùng hả? – Nó ôm bụng cười ngắc ngư.

- Ê, trả lời câu hỏi đi, lảng tránh hả? – Tui thầm bực bội.

- Anh đã trả lời rồi, nếu muốn biết thêm thì em thắng đi.

- Được, được. Thích thì chiều.

Tui chăm chú đi thật kĩ ở ván thứ hai, có lẽ nhờ quyết tâm cao độ nên tui đã thắng.

- Thắng rồi, thắng rồi, em hỏi đây. Sao hôm trước anh nói có bạn gái.

- Anh không có nói anh có bạn gái.

- Quên, thì anh nói anh có người yêu – cũng y chang thôi.

- Không y chang được. Anh trả lời đây – do anh chỉ thương người ta thôi nên không gọi là bạn gái được.

- Đơn phương hả? – Tui hỏi tò mò.

- Hai câu rồi.

- Bực quá đi trời, đánh một ván lâu thấy bà, hỏi có một câu chẳng đã gì hết.

- Thì em thắng anh tiếp đi. Do em không biết cách hỏi thôi. – Nó cười sặc sụa.

Ván thứ ba, tui thắng nữa.

- Đơn phương hả?

Nó ngã lưng ra phía sau rồi thở dài, tui hối.

- Trả lời đi, đừng câu thời gian, em còn nhiều câu để hỏi lắm.

- Ừ.

- Bạn gái anh tên gì vậy?

- Sao bạn gái hoài vậy? Anh nói anh không có bạn gái.

- Thì người yêu anh tên gì? – Tui bực tức, người gì lạ.

- Không nói, thắng đi thì nói.

- Được. Để em xem, ván nữa quá đơn giản thôi.

- Thôi, trả lời vậy đủ rồi, giờ tới lượt anh hỏi.

Ván sau, tui thua nó, kì vậy … ván này tui đánh kĩ lắm mà.

- Ờ hỏi gì đây ta. Hỏi câu nào đây.

- Hỏi đi, nhanh đánh ván tiếp.

Tui vừa hồi hộp lại vừa lo trong lòng, không biết người yêu của nó là ai, nửa thì muốn biết nửa thì lại không, đâu đó cứ tồn tại nỗi thất vọng không diễn tả được.

- Thôi, anh cho nợ. Trễ rồi, em về phòng ngủ đi.

- Không, đang chơi mà, em chưa buồn ngủ.

- Trễ rồi, mai chơi tiếp.

- Em ngủ bên này. – Tui đáp.

- Sao vậy?

- Chiều cãi nhau với thằng Thịnh không muốn qua đó. Mai nó về quê thì em mới qua đó ngủ.

- Đừng có bướng, gì thì gì nó cũng là em của em, làm thế nó về dưới nói lại mọi người.

- Em chẳng sợ, ở dưới ai dám nói đụng đến ba và em đâu.

Nó đi lại giường lấy mền lẫn gối đem xuống.

- Tùy em.

Tui hí hửng nằm xuống, cái lí do cãi nhau với thằng Thịnh chỉ là phụ thôi, cái chính là tui muốn hỏi cho ra người mà nó yêu là ai thôi, nhưng … liệu khi có kết quả thì tui có còn vui nữa hay không? Vậy tui nên hỏi hay bỏ qua.

- Ngủ đi, có ý định hỏi anh thì anh không trả lời đâu.

Tui im ru không cãi lại, nó đoán được điều tui muốn làm hết.

- Anh Vũ lên đây ngủ đi. Cứ xuống dưới nằm em thấy kì lắm.

- Sao? Em … nằm trên đó đi, anh ngủ đây được rồi.

- Ừ, cũng được. – Tui quay mặt vào tường, hơi thất vọng. Có lẽ nó sợ tui dở trò như hôm trước.

Nằm chừng mười phút, tự dưng nó lấy tay đẩy tui xích vào trong.

- Em … xích vô đi … anh nằm.

Tim tui đập mạnh, không nghĩ là nó sẽ lên nằm vậy mà … nghĩ thế nên tui nằm sát vô trong, quay mặt vào vách tường, mắt thì mở trân trối. Tui không nghĩ nằm cũng giường với nó lại khó chịu đến thế này, cảm giác kì lạ nào đó cứ lan tỏa khắp người, như vậy làm sao ngủ được đây.

- Anh Vũ …

- Gì?

- … Không có gì …

Tui muốn hỏi nhưng linh tính cứ bảo là không nên, nếu như nó trả lời thì tui có thất vọng không? Có lẽ tui không nên hỏi gì hết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 4:29 pm

21.

Đang mơ màng ngủ thì tui nghe có tiếng nói lớn ở dưới nhà, giật mình dậy tưởng trễ giờ học … à mà không, hôm nay chủ nhật mà. Nghĩ thế tui nằm xuống ngủ tiếp, ủa mà anh ấy đâu rồi. Thằng Thịnh dường như đang cãi nhau với ảnh ở dưới nhà. Ngồi dậy rủa thầm cái thằng em mất dạy tui ngồi dậy bước xuống giường.

Xuống tới dưới thì tui thấy thằng Thịnh đang đứng kể lể với ba của nó về chuyện hôm qua, tụi gật đầu chào ổng lấy lệ rồi ra nhà sau, anh ngồi ăn sáng tỉnh bơ xem như chẳng để ý gì việc ở ngoài trước. Nghe loáng thoáng lời thằng Thịnh nói ở phía trước tui cũng thấy nhột lỗ tai.

- Mày đừng có xạo, kể gì toàn là người khác có lỗi không vậy. Tao đánh mày được cái nào chưa?

- Không phải mày cầm chổi rượt tao hả?

- Ai biểu mày mất dạy. – Tui nói chẳng ngại ngần gì chú bảy.

- Thôi, thằng Tân bữa nay mày cũng gan dữ, có tao mà mày cũng chửi hết, em nó lên chơi có mấy bữa mà không hòa thuận còn hùa theo người ngoài đánh nó.

- Người ngoài gì mà người ngoài, anh con chứ người ngoài đâu, chú bảy dẫn thằng Thịnh về dưới đi, đừng cho nó lên đây nữa, bữa nào con không cầm chổi mà cầm dao đó.

- Mày dám không? – Chú bảy nạt tui.

Tui cũng im thin thít không nói lại, dù gì ổng cũng lớn hơn tui, nói chút ba về mà nghe thì cũng khổ.

- Chơi với mấy đứa mất dạy riết rồi quen thói à? – Ổng hỏi tui.

- Kệ con. Con muốn chơi với ai là quyền của con.

Mất dạy thì ông nên xem lại con ông kìa mất dạy chúa luôn chứ ở đó nói người khác.

- Tao chờ ba mày về để nói lại cho ổng dạy dỗ mày, hư riết chẳng xem người lớn ra gì.

Anh đi lên nhà trên lấy xe ra xem như không thấy gì, tui chạy ra hỏi.

- Đi đâu vậy?

- Anh đi chợ. Em cũng đừng cãi lại ổng nữa, chút về mất công nói lại ba bị đánh đấy.

- Đếch sợ, mà anh đi chợ nấu cơm cho hai cha con nó ăn hả? Đừng có làm.

- Sao không làm được, anh em mình với ba cũng phải ăn mà. Ở nhà đi, đừng nói gì hết, anh đi à.

- Khoan, chờ em rửa mặt rồi em đi nữa. – Không đợi nó trả lời tui chạy vù vô nhà.

Rửa mặt với đánh răng xong tui đi lên nhà trước chẳng thèm dòm đến hai cha con kia, ngồi lên phía sau tui nói.

- Chạy đi, đi luôn, đợi tới trưa ba về mình hãy về.

- Mà đi đâu? Không nấu cơm sao được.

- Qua nhà thằng Lộc đi, gần đây nè. Còn cơm thì mặc kệ, trưa nói ba mua cơm ở ngoài ăn, để cha con nó mang bụng đói về.

Anh cười rồi đạp xe theo hướng tui chỉ, chừng vài phút sau tới nhà thằng Lộc, nhìn thấy nó đang đứng tưới cây trước nhà, tui hú.

- Ê, sáng mà tưới cây, siêng mày.

- Mẹ tao bắt tưới cây buổi sáng không à, mà hai anh em mày đi đâu vậy?

- Đi trú nạn, tao chưa có ăn sáng gì hết, mày có gì ăn không?

- Trú nạn là sao? Nhà mày bị gì hả?

- Bị con mắt mày, nhà tao bị ma ám nên không ở nữa, mà mày có gì cho tao ăn không?

- Có gì đâu, vô nhà đi tao nấu mì cho ăn, anh Vũ vô nhà chơi luôn đi.

Hai anh em tui đi theo thằng Lộc, nhà thằng này tuy không khá giả hơn nhà tui nhưng cũng ngăn nắp và sạch sẽ hơn hẳn nhà con Bích – khiếp, phòng của con nhỏ như cái ổ rác, con gái gì mà ở dơ.

- Mẹ mày đâu rồi?

- Đi chợ rồi, anh Vũ ăn không em nấu luôn.

- Không, em làm cho thằng Tân đi, anh ăn rồi. – Anh đáp.

- Mày lấy điện thoại nhà trên điện cho con Bích qua đi, đủ bốn đứa chơi đánh bài. – Thằng Lộc đề nghị.

- Ờ, được đó.

Tui bấm số nhà nhỏ Bích, gặp mẹ nhỏ thì nói không có ở nhà, mới sáng thì phóng đi đâu mất tích rồi, nhắc lại vài câu tui cúp máy rồi điện qua cho thằng Đông, chỉ chừng nửa tiếng sau thì thằng Đông đã có mặt.

- Sáng mà đánh bài hả? Sao ăn chơi sa đọa quá vậy? – Thằng Đông hỏi.

- Nhiều lời quá, chia bài đi Lộc. – Tui nói.

- Mà Tân thấy vui lại rồi ha, hôm trước đi chơi mà cái mặt một đống làm tưởng có vụ gì. – Thằng Đông nói.

- Hôm nào? – Anh hỏi.

- Hôm anh đi sinh nhật nhỏ Tuyết nên không biết đâu, tụi em rủ nó đi chơi mà nó làm như đi chết. – Thằng Lộc nói.

- Thôi, thôi không bàn nữa, lo đánh đi, nhiều chuyện quá. – Tui lái sang chuyện khác.

- Vậy à. – Anh nói rồi cúi mặt xuống cười, chẳng biết cười gì mà có vẻ khoái trí lắm.

- Mà anh Vũ học kì này có được loại giỏi không? – Thằng Đông hỏi.

- Anh không biết, mới thi xong mà.

- Khối mình có điểm rồi đó, hôm qua đi cộng điểm cho cô, Đông thấy lớp mình học kì này yếu lắm.

- Yếu là sao? Mày nhớ tao được loại gì không? – Tui hồi hộp.

- Tân thì trung bình, Lộc cũng trung bình, Bích trung bình luôn. Tuyết với Đông với Kiệt được giỏi, tiên tiến cũng có mười mấy người à. Cô nói năm nay lớp mình yếu hơn lớp trước nhiều lắm.

- May quá trung bình. – Tui thở phào, mặc cho mấy đứa nó nhìn tui.

- Anh thì học giỏi mà em thì học tệ thấy lạ. – Thằng Lộc chọc.

- Mày cũng trung bình có hơn gì tao đâu thằng kia, đừng có lên giọng à.

Cả bọn chơi được chút thì nhỏ Bích qua tới, anh nhường cho nhỏ đánh, phải công nhận con nhỏ này học dốt mà đánh bài thì hay thiệt, chẳng bù với nó học dở mà đánh bài cũng dở luôn.

Mê chơi tui quên cả thời gian, anh ngồi kế bên chỉ tui nên đánh thế nào, mà phải nói dạo này tui ngoan thấy lạ, anh nói gì cũng nghe hết chẳng thấy khó chịu như lúc trước.

- Trễ rồi, về thôi em, đi không nói với ba nữa.

- Chút đi mà, giờ còn sớm mà. – Tui nói.

- Gần mười một giờ rồi sớm gì nữa, chưa cơm nước gì hết.

- Anh Vũ về đi, để thằng Tân ở lại chút nó đi bộ về cũng được. – Nhỏ Bích đề nghị.

- Ờ, vậy cũng được. – Anh đứng dậy.

Không được, về mà ba con thằng Thịnh còn ở nhà ăn hiếp anh thì sao, nghĩ thế tui cũng đứng dậy.

- Thôi, hôm khác tiếp, giờ tao về luôn, cũng trễ rồi.

- Vậy thôi, giải tán đi. Còn ba tay chơi gì nữa. – Thằng Lộc nói.

Chúng tui giải tán ai về nhà nấy, anh vừa đạp xe vừa nói.

- Bỏ đi chơi thế này ba không biết đi đâu, bị la chết.

- Không sao đâu, mình đi có lí do mà. – Tui chống chế.

Vào đến nhà thì tui thấy ba với chú bảy ngồi trên ghế ngoài trước nói chuyện, thấy tui thì ba gọi.

- Anh con có ngoài đó không? Gọi nó vào đây luôn.

- Dạ. – Tui hơi run, dường như ba giận.

- Thằng Tân với thằng Vũ, sao hai đứa đánh em? – Ba hỏi.

- Nó mất dạy. – Tui đáp.

- Nói chuyện với ai đó Tân? Hỗn hào hả? – Ba mắng tui.

- Dạ, con đánh Thịnh chứ Tân không có. – Anh nói.

- Sao thế, đó giờ có khi nào con đánh nhau, hôm trước ba dặn con xem hai đứa nó chơi với nhau coi chừng cãi vả, giờ con lại đi đánh thằng Thịnh.

- Ba không biết đâu, thằng Thịnh nó chửi anh Vũ trước anh Vũ mới đánh nó.

- Tao không có chửi. – Thằng Thịnh chối phắt.

- Chửi thế nào? – Ba hỏi tui.

- Nó nói … – Tui chưa kịp nói thì anh đẩy tay tui.

- Sao? – Ba hỏi lại.

- Dạ … con … – Tui ấp úng, sao anh không cho tui nói chứ.

- Thằng Thịnh có chửi anh Vũ không? – Ba hỏi thằng Thịnh.

- Không có, nó chửi con rồi con mới chửi lại, thế là nó nhào vô đánh con. – Thằng Thịnh nói.

- Mày đừng có xạo, mày chửi mẹ anh Vũ đi theo trai bên nước ngoài để con lại nhà này. – Tui nói luôn chẳng nhịn nữa.

- Tao không có. – Thằng Thịnh chối phắt.

- Anh Vũ kêu mày rửa chén, mày không rửa còn chửi ảnh là ở đậu nhà này, rồi còn chửi luôn mẹ ảnh. Anh Vũ tức quá mới đánh mày. – Tui sổ một hơi.

Ba ngồi thừ ra hết nhìn tui rồi lại nhìn thằng Thịnh, chú bảy thì lấm lét chẳng nói được tiếng nào, có lẽ bị nhột vì đã truyền tư tưởng cho con mình về gia đình tui.

- Có không Vũ? – Ba hỏi anh.

- Dạ có. – Anh đáp.

- Được rồi, con với em ra nhà sau đi, để ba nói chuyện với chú bảy.

Tui với anh bước ra sau, thằng Thịnh cũng mon men bước theo thì bị ba nạt.

- Thằng Thịnh ở lại đây.

Ra sau tui với anh ngồi ở bàn hóng chuyện ở phía trước, hôm ấy ba giận lắm và nói rất nhiều, nào là mắng chú bảy không biết dạy thằng Thịnh, rồi mắng luôn thằng Thịnh vì tội hỗn, ba còn nói rất nhiều chẳng hạn như mẹ anh đi làm xa không thể ra mắt nhà bên này được, hay là mẹ anh không bao giờ đòi hỏi hay lợi dụng bất cứ gì ở ba hoặc thằng Vũ là con của nhà này như thằng Tân đừng ai có ý nghĩ nó ở đậu hay gì hết, rồi ba kết thúc câu chuyện với lời nói.

- Ở dưới ai có thắc mắc hay gì thì cứ lên đây gặp mặt mà nói thẳng với anh, còn nói bậy bạ là anh không để yên đâu, nghe không?

Hôm ấy khi chú bảy về rồi tui thấy anh cười rất nhiều, dường như trong ánh mắt anh đó là ngày hạnh phúc nhất khi anh ở trong nhà này. Và tui cũng thấy vui vì việc đó.

22.

Xong chuyện ba hỏi cơm thì tui nói là không có, ba chỉ cười rồi chở tui và anh đi ăn quán, tui ngồi giữa anh ngồi sau ôm tui, ngực anh áp sát vào lưng, tui có thể nhận thấy tim anh đang đập vội vã cũng như tim tui lúc ấy.

Bữa cơm trưa đó ba gắp đồ ăn cho hai anh em tui và trong ánh mắt ba chan chứa tình yêu thương cho anh rất nhiều, tui thích việc đó và chẳng hề có tí ti ganh tỵ nào hết, chỉ cần thấy anh vui là tui cũng hạnh phúc lắm rồi.

Về đến nhà tui với anh vào phòng của anh ngủ trưa, giấc ngủ ngon lành và tự nhiên, tui cảm thấy giữa tui với anh chẳng có gì để ngần ngại nữa. Nằm bên cạnh anh tui chẳng còn hồi hộp mà chỉ là sự bình yên.

Chiều đến chúng tui vui đùa và cười giỡn thoải mái, ba hay nhìn hai anh em mà lắc đầu, đúng là con nít trước không hợp nhau thì cãi chí chóe đến khi thân rồi thì không tách ra được, ừ đúng là không tách được, tui theo sát anh như sam đeo vách đá, nếu nghĩ lại những ngày trước thì tui bây giờ đúng là một trời một vực.

………………………………………….. ………………………………………..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 4:37 pm

Tối hôm đó, cơm xong tui và anh lên phòng sớm, anh thì làm bài tập còn tui ngồi chơi game, lâu lâu anh vươn vai rồi nhìn tui chơi game mà cười.

- Hôm nay ngủ bên đây nữa không? – Anh hỏi.

Tui ậm ừ không trả lời, hôm qua nói khi thằng Thịnh về thì tui dọn về phòng bên kia, giờ nói không thì cũng kì lắm nhưng lòng thì muốn ở lại đây, thế nên tui chẳng nói gì.

Thấy tui không nói, anh cũng hiểu nên làm bài tập tiếp, làm xong anh lại qua ngồi gần nhìn tui chơi game, đang chơi căng thẳng vì đấu boss tự dưng anh hôn tui một cái nữa vào má làm tui như đông cứng, ngón tay không bấm được phím nào trên máy … thua con boss.

- Sao … bữa giờ hun hoài vậy. – Tui hỏi mà mặt đỏ lên.

- Em chơi tiếp đi. – Anh không trả lời thêm.

- Không được hun nữa à. – Tui giả bộ không thích.

Anh không nói gì thêm chỉ nhìn vào màn hình máy tính, tay tui thì bấm liên tục nhưng đầu cứ nghĩ về anh mãi, sao anh hun tui hoài vậy không biết. Mà lần nào tim tui cũng đập rộn ràng hết.

- Cho anh chơi thử được không? – Anh đề nghị.

Tui nhường máy cho anh, muốn hỏi anh về chuyện bạn gái anh là ai, nhưng biết chắc là ảnh sẽ không nói, hay chơi cờ caro thắng bắt ổng khai ra.

- Chơi cờ caro không anh?

- Không, anh không chơi, khuya rồi, ngủ mai còn đi học nữa.

Nghe thế tui cũng thất vọng, sắp tới giờ ngủ là tui phải về bên ấy rồi. Nghĩ thế tui đứng dậy định đi về phòng thì.

- Em ngủ ở đây đi, đừng về bên ấy được không? – Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn máy tính.

- Ngủ ở đây hả?

- Ừ. Ngủ ở đây, anh kể chuyện cho em nghe.

- Chuyện gì?

- Thì em ngủ đây đi anh mới kể.

Tui khoái muốn chết mà giả bộ làm ra vẻ chảnh, hất mặt lên tui nói.

- Kể hấp dẫn thì mới ngủ à, không là về đấy.

Ảnh tắt máy rồi với tay tắt đèn, tui nằm xuống nhưng không có gối nằm, định lấy cái gối thì ảnh đưa tay ra.

- Nằm lên tay anh nè, anh kể xong hãy nằm gối.

- Chuyện gì quan trọng vậy. Phải nằm lên tay mới kể được hả.

- Ừ, nhanh đi.

Tui nằm xuống, tim đập mạnh trong ánh đèn ngủ mờ mờ nghe anh kể chuyện lúc ba mất, anh ấy ở nhà một mình cô đơn thế nào, rồi khi đầu năm học này nghe mẹ nói sẽ kết hôn với người khác và người đó có một đứa con trai thì anh ấy phản đối vì không muốn mẹ chia sẻ tình cảm cho người ta. Nhưng rồi anh cũng nghĩ lại nếu mẹ đã thương người đó thì cũng không nên phản đối mà phải ủng hộ, với lại anh cũng muốn có một người em để nói chuyện và chia sẻ chứ ở một mình buồn và cô đơn lắm.

- Là em với ba đó hả? – Tui hỏi.

- Ừ, chứ ai nữa, anh kể tiếp nè.

Lúc mới về nhà này, anh gặp tui thì mới vỡ mộng về một đứa em dễ thương và hiền lành, thằng nhóc phải nói ngang bướng và hỗn như quỉ sứ làm anh tức điên không nhẹ nhàng nói chuyện được, dù vậy sâu thẳm trong lòng … anh luôn muốn được làm hòa với tui.

Trong những lần cãi nhau nhiều khi tui xúc phạm đến anh rất nhiều về việc anh ở trong nhà này, rồi anh nghe nhiều người họ hàng bên tui cũng ý kiến này nọ về việc gia tài và của cải, nhưng anh không để ý, anh chỉ buồn khi nghe tui nói những lời đó thôi.

Rồi cơ hội tới anh có thể làm hòa với tui nhờ chiếc máy tính mẹ mang về, cho đến nay thấy tui chịu nói chuyện và gần gũi làm anh vui và hạnh phúc lắm.

- Anh Vũ, sao người ta nói thì anh mặc kệ mà em nói thì anh không thích, bộ ghét em hả?

- Ừm … không phải …

- Vậy thì sao?

Anh xoay người nhìn qua tui làm tui giật mình, tui quay qua nhìn vào vách tường, sao tự dưng nhìn thế làm tui hồi hộp quá.

- Hôm qua em còn nợ anh câu hỏi giờ anh hỏi nha.

- Giờ hỏi chi mấy cái đó …

Không để ý tui nói gì, anh lấy tay kia ôm lấy tui, tim tui càng lúc đập càng nhanh muốn vỡ tung trong lồng ngực. Người nóng cả lên.

- Anh ôm em thế này, em có cảm giác gì trong lòng thì nói cho anh nghe, không được nói dối.

- Cảm giác gì đâu … – Tui chối phắt.

- Thật không? Em trả lời không có dối chứ? Sao tim em đập nghe rõ quá vậy?

- Thì … thì có chút hồi hộp …

- Còn gì nữa không?

- Hơi quê quê …

- Còn không?

- ………………………….

- Có muốn anh ôm nữa không?

Tui im lặng không dám nói gì hết, tất nhiên là tui muốn nhưng chẳng lẽ lại nói là thích hay sao.

- Em im là em thích đó nha. – Anh nói.

- …………………………..

- Em quay qua đây nè.

- Không, ngủ rồi. – Tui nói.

- Quay qua một lần nữa đi rồi ngủ.

Tui bạo gan quay qua lần nữa, thấy anh cười tươi nhìn làm mặt tui đã đỏ nay càng đỏ thêm.

- Cười cái con khỉ. – Tui nói.

- Anh trả lời câu hỏi hôm trước em hỏi nè.

- Hả? Câu hỏi …

- Anh không có bạn gái, anh không có thích con gái, anh chỉ thương có em thôi à.

- Nói gì vậy? Chứ sao mà …

- Anh nói rồi đó, anh không thương con gái, anh chỉ thương em thôi.

- Anh Vũ … mà bộ anh cũng peđe luôn hả? – Tui hỏi ngây ngô.

- Anh cũng không biết nữa, bộ em cũng không thích con gái à? – Anh hỏi.

- Ừ, em chỉ thích nhìn mấy đứa con trai thôi à, với mà … giống như hôm bữa ấy.

- Anh biết rồi, hôm trước anh … cũng nghĩ thế nhưng không dám chắc, chỉ sợ em quê nên anh không bàn nhiều.

- Anh đừng nói với ba nha, ba nghe đánh em chết.

- Anh cũng vậy thì sao mà nói được. Em đừng có sợ.

- Mà chừng nào mình hết hả anh, hay bị vậy suốt đời luôn.

- Anh cũng không biết chừng nào hết nữa, nhưng có lẽ bị vậy hoài. Mà nếu hết thì anh không còn thương em nữa, em có chịu không? – Anh nhìn thẳng vào mắt tui mà hỏi.

Tui quay đi, im lặng không trả lời, suy nghĩ về câu nói của anh, rồi tui cũng đáp lí nhí.

- Nếu vậy … em … không chịu đâu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 4:57 pm

Đang ngồi gặm bắp thì điện thoại reo, tui tới để nghe máy.

- “Tân hả? Đi bơi, qua lẹ nhà tao, thằng Đông, con Bích có đủ hết.”

- Không bơi khỉ khô gì hết, giờ lạnh thế này, tắm tao còn không muốn chứ đừng nói xuống nước.

- “Trưa thế này mà lạnh cái gì, ở dơ như cú.”

- Kệ mẹ tao, mày đi với tụi nó đi, thôi à.

- “Ê, ê …”

Tui đâu có khùng mà đi bơi ngay tháng lạnh thế này, tối ngủ còn phải trùm mền kín mít nữa chứ. Mấy hôm nay ảnh cũng trùm như tui nên chẳng nhòm ngó gì được hết, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn.

- Ai gọi hả em?

- Thằng Lộc, nó rủ đi bơi, khùng sao đi lúc này. – Tui nói.

- Đi bơi cũng vui sao em không đi với tụi nó, trưa nắng lên thì đâu có lạnh.

- Không đi đâu, em ghét tắm lắm.

- Em không biết lội à?

- Tất nhiên rồi, đó giờ có ai dạy bơi đâu mà biết. – Tui trả lời cộc lốc.

- Ờ, hèn chi … – Vừa nói anh vừa cười.

- Không chọc à, thế anh có biết bơi không mà lớn tiếng.

- Sao lại không, lúc nhỏ ba tập bơi cho anh mà, cũng lâu rồi không đi bơi.

Nghe anh nói thế tui tự dưng nảy ra một ý tưởng, ổng mà mặc có mỗi cái quần bơi thì sao ta, chà chắc nhìn đã lắm đây, hay dụ ổng vô đó ổng bơi đi mình ngắm, nhìn thêm thằng Đông nữa chắc đã con mắt luôn.

- Được, được, em đi. Mà anh phải đi với em. – Tui đứng dậy tuyên bố.

- Không được, chút anh còn đi học nữa, em đi với bạn đi.

- Học … học … hoài … hộc máu chết giờ, thế có đi không?

- Không được, anh không nghỉ học đâu, thầy mắng thì chết.

- Được rồi, nhớ đó, từ nay đừng nói chuyện với tui. – Tui bỏ ra nhà sau.

- Anh nói không đi được mà, giận anh nữa hả? – Anh nói với theo.

- Tui không quen giận người dưng, suốt ngày học học chẳng được bổ béo gì thế mà cứ thích học.

- Em nói lạ, không học thì sao mà …

- Khỏi nói. – Tui bỏ lên lầu.

Nằm trong phòng tui chờ kết quả, chắc chừng mười phút nữa là lên thôi.

- Tân à.

Biết ngay mà, mới có chút xíu, há há tui phục tài của tui quá.

- Gì đó? Không quen, vô đây làm gì.

- Anh không có quần bơi thì sao mà đi được, phải đi mua nữa.

- Không đi, trời lạnh lắm. Đi ra khỏi phòng nhớ đóng cửa lại à. – Tui giả bộ làm giá.

- Thôi mà, lẹ đi còn phải mua quần bơi nữa. – Anh nài nỉ.

- Anh không đi học hả? – Tui hỏi với vẻ mặt bất cần.

- Anh nhờ bạn xin nghỉ rồi … lâu lâu đi bơi cũng được.

- Vậy đợi em hỏi thằng Lộc đã, anh chờ đi. – Tui phóng xuống lầu gọi ngay cho thằng Lộc.

Vào đến hồ bơi, tui với anh qua chỗ bán quần mua đồ, trong khi đó tụi thằng Lộc thì đi thay đồ hết, cuối cùng chỉ còn tui với anh là chưa.

- Em làm gì vậy? Không thay đồ nhanh đi. – Anh giục tui.

- Thay chung luôn hả? – Tui hỏi ẩn ý.

Mặt anh thoáng có chút suy nghĩ rồi trả lời.

- Ừ, cho lẹ.

Cho lẹ, ừ mà đúng là lẹ thiệt. vào trong phòng thay đồ ổng làm nhanh như chớp lại bị che khuất bởi cái quần lót làm tui chẳng tia được chút nào hết, chán muốn chết.

- Xuống hồ đi Tân. – Thằng Đông gọi.

- He he, thì tụi mày … lội đi, tao trên này … tắm nắng.

- Khỏi đi, biết lội không ông già? – Nhỏ Bích la lớn làm cả hồ nhìn tui làm ngại gần chết.

- Biết hay không kệ tao, đồ con nhỏ nhiều chuyện, khó ưa. – Tui lẩm bẩm cúi gầm mặt tránh ánh nhìn của nhiều người.

- Em xuống đứng ở bên trong thôi, anh tập cho bơi. – Anh đề nghị.

- Thôi, em bơi không được đâu, anh đi với tụi nó lội cho sướng tay đi.

Tui từ chối cũng có mục đích, dù gì ngồi trên này cũng tia được nhiều người hơn, mà phải nói thằng Đông nhìn đã thiệt nhưng anh lại còn đã hơn nhiều, cứ chăm chăm nhìn làm tui suy nghĩ đủ thứ trong đầu, bữa nay đúng là được rửa mắt.

Nhỏ Bích đi lên gần tui nói.

- Tội nghiệp không biết lội, không lo tập sau này lỡ đi ghe thuyền mà chìm chết đuối thì đừng hối.

- Ghe thuyền đâm vào nhà mày ấy. Rảnh đi lo cho người ta.

- Mày không biết bơi thì đi làm gì, nãy ở nhà cho rồi.

- Tao thích đi là việc của tao, tránh ra coi. – Tui đẩy nhỏ ra.

- À, vô nghía đào phải không, nói gì chứ tao cũng hấp dẫn lắm à, nhìn coi chừng chảy nước miếng á. – Nhỏ làm dáng.

- Mày làm tao muốn ói quá. Đi chỗ khác đi.

Nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi, tui nhìn theo mà thầm chán, kiếp trước nhỏ này chắc làm nô tì trong cung rồi lắc theo mấy bà phi riết nên giờ thế này đây mà. Nói gì thì nói nhìn miết cũng thấy chán, hay đã đến đây rồi thì cứ xuống nước chơi cho vui. Nhìn quanh quất để chắc chắn tụi bạn không thấy – tui bước xuống nước.

- Ý da … lạnh quá vậy nè trời.

- Do em mới xuống nên thế, chút là mát lại thôi. – Anh đứng kế bên nó.

- Ủa, sao mới đằng kia mà tới đây nhanh vậy?

- Thì thấy em xuống nên anh bơi vào. Để em một mình sao được.

- Ngó tui hả? Rình nãy giờ à? – Tui hỏi.

- Em mới rình anh đấy, làm gì cứ chòng chọc vào anh miết.

Tui quê độ, vậy là nhìn nãy giờ bị phát giác rồi, xấu hổ quá.

- Em bơi đi anh chỉ cho, nắm tay anh nè.

Thế là anh nắm tay tui rồi tui bơi từ từ ra ngoài, giữa chừng bỏ tay ra làm tui hết hồn quơ quào lung tung, uống hết mấy ngụm nước, hoảng hốt nên tui buột miệng chửi thề um xùm, nhưng bị mọi người xung quanh nhìn nên tui cũng thấy xấu hổ.

Bơi đến gần bốn giờ chiều thì chúng tui về, dù chẳng di chuyển được mét nước nào nhưng bù lại tui cũng được cái uống nước no bụng, khỉ thiệt … thề có trời từ nay đừng hòng đến đây nữa.

Nằm trên giường tui lăn qua lăn lại, rồi nhào nắn hai cánh tay, mỏi quá trời quá đất, chẳng thấy khỏe khoắn chỗ nào mà chỉ thấy mệt thêm thôi.

- Do em ít vận động nên không quen, hay hàng ngày chở anh đi học là quen liền à.

- Mơ đi anh, đừng có dụ. – Tui nói rồi cười.

Anh đi qua bên tui nằm xuống bên cạnh, rồi ôm tui cứng ngắc vào lòng, hỏi nhỏ.

- Sao bữa nay nhìn anh dữ vậy?

- Nhìn hồi nào, đừng có xạo à. – Tui đỏ mặt đẩy anh ra.

- Có, nhìn không chớp mắt luôn mà.

- Ai nói không chớp mắt, đừng có dóc tổ à. – Tui quát.

- Vậy là có nhìn phải không? Ha ha, anh biết mà.

Biết mắc mưu nên tui im ru, đáng ghét thiệt, tui nhìn vì … tui muốn nhìn có gì mà ý kiến ý cò quá vậy.

Nằm im lặng hơi lâu, tui hỏi.

- Hôm nay không học bài hay làm bài gì à?

- … Không… không có bài. – Anh đáp cụt ngủn.

Sao tự dưng ổng ấp úng vậy ta, bộ có gì à. Tui theo dõi thấy có vẻ anh hơi lạ, dường như muốn nói hay làm gì đó mà cứ lừng khừng không muốn, hết quay ra ngoài rồi lại quay vô trong không yên như đàn bà mắc đẻ ấy.

- Anh bị sao vậy? Khó chịu hả?

- Không có … mà anh …

- Có gì thì nói đi, bị cái gì?

Hít vào rồi thở mạnh ra ngoài … chợt anh nắm lấy tay tui, chưa kịp phản ứng vì việc đó, thì đã cầm tay tui đưa xuống chạm vào chỗ ấy của anh. Người tui như có điện chạy qua, rồi tự dưng theo phản xạ tui rút tay lại rồi quay vào trong không nói được lời nào.

24.

Có vẻ quê vì tui phản ứng thế nên anh cũng quay ra ngoài rồi với tay tắt đèn ngủ, tui nằm suy nghỉ đủ thứ tự đặt câu hỏi rồi rà soát hết những đáp án nảy sinh trong đầu, cuối cùng chỉ rút ra được một điều là … anh ấy muốn tui đụng vào chỗ ấy, mà tui cũng muốn như thế, vậy thì tội tình gì mà kiềm nén lại.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng tui cũng không dám và không biết bắt đầu như thế nào, cứ làm đi không sao đâu, vừa rồi ổng mới kéo tay mày đó không thấy sao? Nhưng mà … tui cứ ngài ngại như thế nào ấy.

Anh kéo mền lên đắp, tui nằm im ru, thấy chưa đắp mền luôn rồi kìa, tại mày ngu đó thằng Tân khùng. Giờ có muốn cũng không còn được nữa đâu. Ngu ơi là ngu, ngu kinh dị.

Tui lấy hết can đảm kéo mền đắp luôn rồi quay qua nằm sát vô người anh, tay thì vòng qua sờ nắn cái vật lúc nãy còn từ chối, anh im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm tay tui đưa vào bên trong quần của anh.

Cảm giác của tui lúc ấy phải nói không thể diễn tả được bằng lời, cứ lâng lâng vui sướng, lại thêm thích thú vì được sờ tận tay cái ấy – ngoài cái của mình.

Bất giác anh quay lại đối mặt với tui, tay của anh cũng làm điều tương tự như tui đang làm cho anh, người tui đang chìm trong cảm giác khoái lạc vì tay anh đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng thì bỗng dưng anh mỉm cười.

- Cười gì mà cười. – Tui nạt.

- Vậy mà nói hơn anh … làm anh tưởng thiệt. – Anh nói làm tui đỏ cả mặt.

- Khỉ khô.

Nói thì nói thế nhưng tay tui và anh vẫn tiếp tục thực hiện động tác ấy cho nhau. Lần đầu tiên của tui như thế, phải nói là hạnh phúc trọn vẹn – khi biết được thế nào là cho và thế nào là nhận.

………………………………………….. ………………………….

Những ngày cuối năm mẹ anh ấy xin nghỉ phép để được về bên này vui tết cùng gia đình, gần mười năm trời kể từ lúc ba mẹ chia tay nhau tui mới được hưởng một cái tết vui vẻ như thế này, cái tết có hạnh phúc thật sự, cái tết mà tui có anh bên cạnh.

Những ngày giáp tết tui và anh được ba phân công quét dọn nhà cửa phụ mẹ, ba thì vào bếp trổ tài làm những món ăn như giò heo, thịt nguội, v.v… mà phải nói ba làm ngon lắm đấy, chỉ do ngày thường ba bận quá không có thời gian rảnh để làm thôi.

Mẹ thì không giỏi công việc nội trợ cho lắm nhưng về khoản lau dọn nhà cửa thì phải nói là số một, mẹ sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và nhà cửa thì sạch bóng, tối đến cả nhà cùng nhau ra chợ hoa để mua cây cảnh về chưng trong nhà, anh và tui thì đùa giỡn miết, nhiều lúc để ý thấy mẹ thì thầm gì đó với ba rồi hai người nhìn tui với anh mà cười, chắc thấy tui với anh hòa thuận nên vui, thực ra chúng con còn hơn là hòa thuận đấy mẹ à.

Cái ngày cuối cùng của năm, sau khi cơm nước cả nhà cùng lên trên sân thượng ngồi nói chuyện, ba mẹ thì nói chuyện với nhau về công việc, còn tui và anh thì mỗi đứa một máy tính để chơi game. À, quên nói nữa – mẹ mua cho tui thêm một cái nữa đấy, nhưng quen hơi hay sao mà tui toàn lấy máy của anh mà chơi, cho nên anh phải xài máy của tui.

- Tân, con xuống dưới lấy dùm ba gạt tàn thuốc đi.

- Để con đi lấy cho ba. Em cứ chơi đi. – Anh đặt máy xuống rồi đi.

Tui ngồi chơi nghe loáng thoáng ba mẹ nói về chuyện học hành và có liên quan đến anh.

- Giấy tờ cũng xong hết rồi, đợi nó tốt nghiệp thì qua đó kiểm tra anh văn rồi học thôi anh.

- Thằng Vũ học khá lắm, hôm họp phụ huynh cuối kì cho nó thầy chủ nhiệm đọc điểm mà anh cũng thấy mát cả mặt.

- Phải đấy ba, ảnh đứng đầu khối luôn mà. – Tui hí hửng khoe.

- Biết thế thì lo học vô, chỉ toàn mê chơi.

- Con trai tuổi này mà, đứa nào không mê chơi anh, Tân có không hiểu bài thì qua bắt anh Vũ kèm đi con. – Mẹ nói.

- Dạ, con biết rồi. – Tui mất lửa nói nhỏ xíu.

- Mà hôm trước anh nghe thằng Vũ nói có bạn gái không biết có đi được không nữa.

- Bạn gái gì lúc này vậy? Sao anh không mắng nó, còn đang học hành mà.

- Mắng sao được em, dù gì nó cũng lớn rồi, có gì em nói chuyện hỏi ý nó xem sao.

- Em không cho yêu đương nhăng nhít đâu, học xong đại học thì muốn gì cũng được. – Mẹ nói cương quyết.

- Mà mẹ ơi, sao không để anh Vũ học bên này mà phải qua đó vậy?

- Bên ấy đào tạo đại học tốt hơn bên này mà con.

- Con gắng học đi, rồi năm mười hai mà đạt loại giỏi như anh Vũ thì ba lo cho qua bên ấy học cho có anh có em. – Ba nói.

- Con có muốn đi đâu. – Tui nói lầm bầm.

Anh lên tới, ba mẹ cũng nói chuyện khác, thấy tui mặt bí xị anh ngồi kế bên huých vai nói nhỏ.

- Bị la hay sao mà mặt một đống vậy?

- Kệ em, ba mẹ nói cho anh đi qua kia học kìa.

- Còn lâu mà.

- Lâu con khỉ. – Tui nói bực tức.

Anh nhìn qua ba mẹ, thừa cơ hội họ không thấy, anh liền hôn vào mặt nó một cái rồi nói nhỏ.

- Đừng có giận anh, gần hết năm rồi. Giận hai năm xui lắm đấy.

Tui nhe răng cười khì, nhìn anh thế kia tui giận không được, thôi thì chuyện kia mặc kệ vậy tới đâu thì tới.

Tới mười hai giờ, bài hát happy new year được mở lớn hết cỡ, còn ngoài sân trước ba châm lửa vào phong pháo đại, tiếng pháo nổ giòn tan nghe ầm ĩ, hai anh em tui thì xin châm lửa phong pháo bông, nhìn quả pháo bông xoay tròn rồi xoáy mạnh trong rất đẹp mắt, mẹ thì đứng ở nhà trong không dám tới gần vì ngán pháo – nghe mẹ nói những năm trước bị pháo nổ cháy cả áo nên giờ bị ám ảnh.

Hết pháo đốt những nhà xung quanh cũng bắt đầu đóng cửa để ngủ, nhà tui cũng thế, sau khi đánh răng xong tui và anh lên phòng và ôm nhau ngủ. Ngày cuối năm yên bình, ngày cuối năm hạnh phúc, cái tết cuối cùng được đốt pháo, và cũng là cái tết cuối … của anh.

25.

Những ngày tết, tui cùng tụi bạn với anh đi những khu vui chơi trong thành phố, qua mùng bốn thì ba và mẹ về quê nội của tui, mẹ nói từ lúc lấy ba chưa về thăm nhà lần nào nên tranh thủ dịp này phải về. Tui từ chối không muốn đi, và anh cũng lấy lý do muốn ở nhà với tui nên không đi.

Những ngày đó chúng tui ngủ với nhau, làm đủ trò và đủ động tác, nhiều khi cả ban ngày anh và tui cũng … tranh thủ, nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại tui không biết thiên đường có được cái hạnh phúc khi tui và anh bên nhau không nữa, tui nghĩ … chưa chắc gì hơn.

Có nhiều câu hỏi ngây thơ mà tui đặt ra.

- Sao em nằm mơ thấy em thế này với mấy đứa con trai không à, anh Vũ có không vậy?

Anh im lặng một hồi rồi trả lời.

- Cũng có lúc có.

- Mà anh thấy anh với ai vậy? – Tui hỏi tiếp.

- Anh … không nhớ nữa, em hỏi chi hoài vậy. – Mặt anh đỏ lên.

Tui biết anh quê nên không hỏi thêm, thời gian đó chúng tui không thiếu nhau được, tui bắt anh kèm mình học, đang lúc học mà tui cũng nghịch ngợm chỗ ấy của anh, nhiều lúc anh nghiêm túc đẩy ra nhưng thấy tui tội tội nên anh cũng chiều. Cuộc sống chúng tui cứ thế tiếp diễn.

………………………………………….. ………………………………………
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 5:01 pm

Nghe mẹ gần về để đưa anh đi, những ngày gần đây tui buồn đến mức chẳng thiết làm gì, nhiều khi thấy anh trầm tư suy nghĩ một mình, tui cũng biết anh cũng buồn không kém gì tui, nhưng biết sao đây, chúng tui còn nhỏ, phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn. Không thể khác được.

- Anh Vũ đừng có đi được không …

Anh ôm lấy tui, nhưng không trả lời, anh làm sao dám trái lời mẹ được, nếu anh muốn ở lại thì phải có lý do gì chính đáng, nhưng … làm sao anh có thể nói việc ấy được.

- Anh không biết nữa, anh cũng đâu muốn đi. – Anh nói giọng buồn thiu.

- Anh xin mẹ cho học đại học ở đây đi. Ở đây cũng được mà.

- Anh nói rồi mà mẹ không đồng ý, anh không nói gì thêm được.

- Đi anh Vũ, anh năn nỉ ba đi, nói ba cho anh học ở đây, mẹ nghe lời ba mà.

- …………………………….

- Đi anh, đừng có đi mà …

Anh chỉ trầm ngâm rồi không nói thêm, quay qua bên kia, tui biết anh buồn lắm, mấy đêm liền trước khi ngủ tui chỉ nằm bên anh mà khóc sướt mướt, hết năn nỉ rồi khóc, khóc rồi lại năn nỉ, anh không đáp lại vì anh cũng nghĩ chính anh cũng có lỗi trong việc này, anh chỉ ôm lấy tui đang khóc. Khóc mệt thì tui ôm anh để ngủ, tui ôm chặt vì chỉ sợ anh sẽ bỏ đi mất.

Rồi mẹ về đến, những ngày mẹ ở lại nhanh như gió thoảng, hết lo việc rút hồ sơ và lãnh bằng tốt nghiệp cho anh rồi mẹ dẫn anh đi chia tay bà con trong gia đình, tui cũng đi theo vì không muốn tách anh ra, trên xe tui dựa đầu vào anh ngủ, giấc ngủ có lẫn nước mắt.

Buổi tối hôm ấy trước khi đi, nhà đãi tiệc chia tay, bạn bè ba đến rất đông, ba nói tui và anh muốn rủ bạn tới thì rủ, nhưng tui chẳng có tinh thần gì mà vui chơi nên chỉ gọi nhóm con Bích đến cho có lệ, chúng tui ngồi chung một bàn, tụi nó cười giỡn um xùm chỉ càng làm tui bực trong lòng, anh thì gắng mỉm cười cho qua chứ tui biết chẳng khá hơn tui tí nào.

Tiệc tàn, ba thì xỉn ngoắc cần câu, tui lên phòng nằm sớm, anh phải dọn dẹp tiếp mẹ. Nằm suy nghĩ đến ngày mai, thời điểm này tui sẽ ngủ một mình là lòng tui cứ thắt lại từng cơn, tui không muốn đâu, bốn năm đâu phải là ít.

Anh mở cửa đi vào rồi nằm bên cạnh tui, tay thì gối đầu anh thở dài buồn bã, tui quay vào trong không muốn nói chuyện với anh, anh xoay sang ôm tui rồi dựa đầu vào cổ tui, anh hỏi.

- Tân có thương anh không vậy?

- ………………………

- Tân có thương anh không?

- Thương chứ sao không. – Tui nói mà muốn chực khóc.

- Tân chờ anh học vài năm đi rồi anh về, được không?

- Không, lâu lắm, em không chịu chờ đâu, anh Vũ ở lại đi. – Tui nói mà nấc lên từng tiếng.

- Tân đừng có khóc, anh thương em nhiều mà.

Anh càng nói tui càng khóc dữ hơn, nước mắt cứ trào ra không thôi.

- Nín đi, em đừng có khóc, anh đâu có muốn đi đâu. – Anh ôm tui chặt hơn.

Tui vẫn không dứt khóc, đến khi không còn sức thì tui ngủ quên lúc nào không hay, đêm ấy anh ôm tui cho đến sáng.

………………………………………….. ……………………………………

Sáng hôm ấy, ba ở nhà đợi để đưa anh với mẹ ra sân bay, tui nằm trên phòng không chịu xuống. Anh xách vali xuống nhà rồi đi lên phòng đóng cửa lại, nằm lên cạnh tui.

- Anh hứa tết sẽ về, Tân ở nhà ngoan đừng buồn, anh sẽ gọi cho em thường xuyên.

- ………………………..

- Chăm học nghe em.

- ………………………..

- Tân nghe anh nói không?

- Anh Vũ đừng có đi mà. – Tui nói trong nước mắt.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 5:14 pm

Anh không nói thêm, chỉ xoay người tui lại rồi hôn lấy hôn để lên mặt tui, anh siết chặt người tui, mắt anh đỏ hoe, thấy thế tui bắt đầu nấc lên từng tiếng.

- Anh Vũ … đừng có đi mà …

Anh buông tui ra đi xuống nhà, chừng chút lát sau nghe tiếng xe taxi chạy đi … lúc ấy tui biết anh đã đi thật rồi. Tui ôm chiếc gối của anh, khóc to hơn bao giờ hết.

26.

Mấy ngày liên tục tui cứ thơ thẩn như người mất hồn, ba thấy thế biết tui cũng đang buồn nên hay về sớm, nhưng dù vậy tui chẳng khá lên được chút nào.

Anh điện về một ngày mấy lần nhưng tui không nghe máy, tui giận anh vì anh nỡ bỏ tui mà đi, dù rất muốn được nghe tiếng anh nhưng con người trong tui không muốn nhượng bộ.

Tụi bạn hay qua rủ tui đi bơi hay đi chơi đâu đó, nhưng tui từ chối thẳng thừng và đóng cửa lại. Suốt ngày chỉ nằm trong phòng ôm lấy chiếc áo của anh, tui quen hơi của anh đến nỗi, đến tối phải có chiếc áo mới ngủ được.

Chiếc máy vi tính thì để trên bàn không đụng đến, cái máy chơi game thì chẳng ngó đến, thời điểm ấy mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình đến với tui, tui thèm được ôm anh và chạm vào người anh, mỗi đêm cứ nhớ đến lúc trước là như lặng cả người và thế là tui lại khóc.

Ba không hiểu vì sao tui từ một đứa hoạt bát mà lại trầm tĩnh ít nói đến thế, ba nghĩ rằng tui vắng anh nên buồn nhưng ba đâu hiểu nguyên nhân bên trong là tui đã yêu anh đến mức không thể rời ra được.

Hôm ấy cũng được một tuần kể từ ngày anh đi, ngay thời điểm hè nên chẳng có việc gì làm dẫn đến tui như người trầm cảm, hay cáu gắt, nhưng dễ xúc động khi nghĩ đến anh.

- Nghe.

- “Tân hả? Anh nè, đừng cúp máy, nghe anh nói đi.”

- ………………………….

- “Anh nhớ em lắm, bên này anh …”

Tui cúp máy không muốn nghe tiếp, giọng tui muốn lạc đi vì nhớ nhung, sao tui chỉ mới nguôi nguôi chút ít thôi anh lại điện về chi vậy chứ.

Chiều ba về đến, tui ngồi trên ghế mắt ngó tivi, ba đến bên cạnh choàng tay qua vai tui rồi kéo sát vào người ba.

- Con nhớ anh Vũ hả Tân?

- ………………………….

- Mấy hôm nay con thế làm ba lo lắm, nói đi để ba biết xem việc gì.

- ………………………….

- Nghe không Tân? Nói ba biết xem con buồn vì gì, nhớ anh Vũ phải không?

Nghe đến đó tui mếu lại rồi ôm lấy người ba khóc ngon lành, ba không nói thêm chỉ ôm tui vào lòng, vỗ nhẹ lên vai. Buổi chiều hôm ấy … có mưa bên ngoài và mưa trong lòng tui.

………………………………………….. ……………………………………

Sáng hôm ấy đang ngủ thì nghe điện thoại reo dưới nhà, tui lười không muốn đi xuống mặc cho nó reo thỏa thích đến khi mệt thì tự tắt thôi. Tui nhắm mắt lại định ngủ thêm nữa thì điện thoại lại reo, có thể là anh lại gọi nhưng tui không muốn nghe. Nghe chẳng có ích gì hết, nếu như nghe mà anh có thể về bên tui thì giá nào tui cũng làm.

Chốc sau thì tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, kiểu bấm chuông này chỉ có nhóm bạn tui chứ không ai hết, nhưng tui cũng mặc kệ … bấm mệt thì tụi nó cũng phải về.

Ngủ đến gần trưa tui cảm thấy đói bụng, đành ngồi dậy đi xuống nhà đánh răng rửa mặt, lấy xe ra định chạy đi mua cơm thì điện thoại lại reo, tui nửa muốn nghe nửa thì không muốn. Nhưng rồi tui cũng cầm ống nghe điện thoại lên.

- “Tân hả? Em nghe anh nói câu này hãy cúp.”

- …………………………..

- “Anh xin mẹ cho anh về được rồi.”

Tui như bừng sáng trong lòng, có nghe lầm không? Anh nói anh về, anh về bên tui nhưng … làm sao mà được chứ, không thể nào, hay anh chỉ muốn bắt chuyện cho tui nói, mới qua chưa được mười ngày thì về làm gì được mà về.

- Anh đừng nói dối nghe, em buồn lắm rồi đấy.

- “Không đâu, anh nói thật. Anh đã nói với mẹ anh không thể ở bên này nữa, bên này không hợp với anh, và nhất quyết phải về.”

- Rồi mẹ nói sao?

- “Mẹ không cho nhưng anh nói nếu mẹ không đồng ý thì con có ở cũng chẳng học hành gì hết, thế là mẹ mắng anh rồi lấy điện thoại gọi cho ba, không biết ba nói gì mà mẹ gọi anh lại …”

- Rồi … rồi sao nữa … rồi anh được về hả? – Tui hồi hộp.

- “Thứ ba này anh kiểm tra anh văn đạt điểm tốt mẹ sẽ cho về. Em thấy sao?”

- Sao là sao nữa, anh phải lấy được điểm tốt nghe, anh mà không lấy được em giận anh suốt đời.

- “Ok, cứ để đó cho anh, anh sẽ làm được. Mà giờ cho anh hỏi chuyện chút đi.”

- Anh hỏi đi, chuyện gì …

- “Em nhớ anh lắm hả?”

- ……………………..

- “Hả Tân? Có nhớ anh không?”

- Nhớ … em nhớ anh Vũ lắm. – Tui nói mà mắt rưng rưng.

- “Vậy em chờ anh nha, test xong anh sẽ về liền, nghe em.”

- Ừ, nhớ phải làm được đó, em thương anh Vũ lắm.

- “Anh cũng thương em lắm, khi nào về bên ấy anh lại mua đĩa cài game cho em nghe Tân.”

- Dạ.

Anh cúp máy, tui ngồi xuống ghế nhớ lại từng lời của anh trong điện thoại, anh sẽ về … về thật sự chứ không phải nói cho nó vui, đây có phải là mơ không vậy, không … chắc chắn không phải là mơ – anh sẽ về bên tui.

Chiều ba về tới thấy tui vui vẻ mặt mày hớn hở là ba biết chuyện gì, tui chạy lại định nói với ba thì ba đã nói trước.

- Anh Vũ con về đúng không? – Ba hỏi mà miệng cười tươi.

- Dạ phải, mà có phải ba nói với mẹ cho anh Vũ về không vậy?

- Ờ, với lại anh con nó không hợp với môi trường bên kia cũng đòi về nữa, nên ba nói mẹ cứ cho nó về bên này học đại học cũng được.

- Con cám ơn ba. – Tui ôm lấy ba.

- Mừng thì mừng, nhưng anh Vũ về thì phải nhờ anh Vũ kèm học không phải mê chơi game suốt ngày nghe không?

- Dạ, con biết rồi. – Tui cười tươi.

- Ba con mình ra ngoài ăn đi, lâu rồi không đi ăn cơm gà, ba thèm quá.

- Con cũng thèm nữa, ba tắm nhanh đi.

Ngồi trên ghế tui hát yêu đời, mùa xuân có lẽ đang nở rộ trong lòng tui.

………………………………………….. …………………………………….

Ngồi chờ mãi đến hơn năm giờ chiều, tui sốt ruột cầm điện thoại lên gọi cho ba.

- Sao lâu quá vậy ba, rõ ràng ba nói anh Vũ chiều về tới mà.

- “Sao ba biết được hả con, chắc sắp về rồi.”

- Hay con ra sân bay đón anh Vũ nha.

- “Đừng có tài lanh, con biết thế nào mà đi đón, ngồi ở nhà đi chắc chút nữa anh con về tới đấy.”

Ba cúp máy, tui đi ra đi vào chờ đợi rồi nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua anh gọi về nói rằng bài kiểm tra của anh được điểm tốt nên mẹ giữ lời hứa cho về, phải thế thôi, anh Vũ học trùm thế kia mà, tốt nghiệp điểm lại xếp trong top đầu của trường thì bài kiểm tra kia làm quái gì khó khăn anh được.

Hình như trời lại mưa lất phất, dạo này hay mưa quá.

27. Chia cách -1.

Ngồi chờ gần sáu giờ, tui thấy hơi lo trong lòng, không biết anh có chuyện gì không. Làm gì có, mày suy nghĩ bậy bạ gì thế thằng Tân ngu, nhớ qua chuyện khác cho vui hơn nào, chẳng hạn như chút anh về bắt anh làm gì đây ta … à, mua đĩa game cài cho mình. Rồi tối hai anh em sẽ nằm trong phòng chơi game cho đến khi ngủ luôn.

Chiếc xe taxi đỗ trước nhà, anh mở cửa ra, tui đứng dậy vỡ òa trong sung sướng, anh tay kéo chiếc vali, lưng mang balo nhìn tui cười tươi rói, không nghĩ thêm tui nhào vô ôm anh cứng ngắc, đến nỗi anh phải đẩy ra nói nhỏ.

- Cho anh thở xíu đi Tân, anh ngạt thở luôn.

- Sao mà anh trễ quá vậy biết em chờ lâu lắm không? – Tui trách.

- Anh xin lỗi nhưng mà cái vali quỉ này nè, nó bị lạc làm anh phải chờ miết.

- Kệ nó đi, đưa đây em kéo cho. – Tui giành chiếc vali trên tay anh.

Anh đưa tay đóng cửa lại, nhìn vô nhà.

- Ba chưa về hả em?

- Chưa nữa, mà …

Anh cởi chiếc balo quăng lên ghế, rồi ôm ghì lấy tui không cho tui nói thêm chút nào.

- Anh nhớ em lắm, mấy hôm em không nghe điện thoại, anh muốn quẫn trí, chẳng làm gì được ra hồn hết.

- Tại … em nhớ … anh mà. – Tui đáp nhẹ, hít mùi mồ hôi trên áo anh.

- Nhớ sao không nghe điện thoại, anh lo cho em lắm, sợ em buồn quá rồi …

- Ai biểu anh …

- Ai biểu, ai biểu hoài, làm như anh muốn lắm hả, mà thôi không bàn nữa, giờ chẳng phải anh về rồi sao.

Tôi gật đầu đáp lại lời anh, được anh ôm vào lòng tui như thỏa nỗi nhớ nhung chia cách những ngày qua. Anh hôn lên mặt tui nhiều lần rồi kéo tui ngồi xuống ghế.

- Giờ anh em mình làm gì nè. – Anh hỏi tui mặt ranh mãnh.

- Làm gì đâu, sáng anh hứa em gì đó nhớ không?

- À, nhớ. Mua đĩa cài game cho em phải không? – Anh nói.

- Đúng rồi, anh chở em đi đi, rồi mình mua cơm về ăn tối luôn.

- Ok, chuyện nhỏ, anh rửa mặt cái đã, em dẫn xe ra cho anh đi.

Tui dẫn xe ra đứng chờ, anh từ trong nhà đi ra, rồi khóa cửa lại.

- Bên ấy đẹp không anh? – Tui hỏi.

- Đẹp lắm, hiện đại hơn mình. Nhưng mà anh chẳng thích chút nào cả.

- Vì sao vậy?

- Tại bên ấy không có em. – Anh nói rồi cười lớn.

- Đừng có xạo à nha, xạo là em … – Tui đưa tay chọc léc anh.

- Ê đừng, haha anh nói thiệt mà. – Anh lấy tay đỡ tay tui.

Bên trong hẻm một chiếc xe phóng ra đâm vào giữa chiếc xe của tui, anh và tui bị hất mạnh xuống lề đường, tui bị lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy, do bất ngờ nên mặt tui xanh như tàu lá chuối, cùi chỏ tay thì bị trầy hết. Chợt nhớ đến anh tui ngẩng lên nhìn thì anh đang đứng trước mặt tay đưa sau đầu, hình như có vẻ đau lắm.

- Em có sao không? Có bị gì không?

- Không sao, mà hai người đụng mình đâu rồi?

- Hình như chạy luôn rồi, chắc dân say xỉn. – Anh nhìn quanh.

- Anh đau đầu hả?

- Ừ, nãy đau lắm nhưng đỡ rồi. – Anh cười cho tui đỡ lo.

- Vậy về không anh?

- Có sao đâu, đi tiếp đi em. Lên nè.

Tui ngồi lên xe thấy anh không có gì thì cũng bớt lo, chúng tui mua đĩa xong thì ghé tiệm mua cơm về ăn. Khi đến nhà thì đã thấy ba về.

- Hai đứa đi mua cơm à? – Ba hỏi.

- Dạ, mới mua về đó ba. – Tui nói.

Rồi quay qua nói nhỏ với anh.

- Đừng nói cho ba biết nha, không thui bị la đó.

- Ừ, anh biết rồi mà. – Anh cười.

Tui che đi vết trầy ở tay, cũng may ba không để ý lắm, tắm rửa cơm nước xong, chúng tui xem phim cùng với ba. Ba hỏi thăm anh bên ấy thế nào? Có đẹp không? Y chang những câu hỏi của tui, đúng là cha nào con nấy.

Gần khuya xem phim xong tui đứng dậy ra nhà sau uống nước thì thấy anh ngồi ở bàn ăn có vẻ mệt mỏi tay thì ôm đầu, thấy thế tui hỏi anh.

- Anh Vũ sao vậy? Bộ té xe hồi chiều giờ còn đau hả?

Anh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại tui, linh tính mách bảo tui không nên chậm trễ phải nói cho ba biết ngay. Thế là tui phóng lên nhà trên thuật lại chuyện lúc chiều cho ba nghe. Vừa nghe ba vừa đi xuống, nâng mặt anh lên.

- Con thấy sao hả Vũ? Đau đầu không?

- Dạ, đau lắm. Con thấy choáng với muốn ói. – Anh đáp mặt xanh chẳng còn tí máu.

- Sao chiều giờ không nói cho ba, hai anh em tụi bây … Tân ở nhà để ba đưa anh Vũ vô bệnh viện chụp CT xem thế nào.

Dứt lời ba bỏ đi vào phòng thay đồ, tui lo lắng ngồi xuống nhìn anh.

- Anh Vũ có đau lắm không? Có sao không anh?

- Không sao đâu, nhưng anh theo ba vô bệnh viện đã, em đừng có lo.

- Nhưng mà … sao mặt anh xanh quá.

- Đã nói đừng có lo mà, ờ nhà chờ anh về nghe, không được ngủ trước đó.

Nói rồi anh hôn lên má tui, sau đó anh bước ra sân ngồi lên xe ba chở đi, tui cũng với tay đóng cửa lại, nhớ lại lời nói khi nãy của anh, không được ngủ sớm – phải chờ anh. Tất nhiên phải chờ rồi, ngu sao ngủ trước chứ.

Lúc ấy tui không hề nghĩ đó là lời cuối cùng mà tui được nghe anh nói.

28. Chia cách -2

Ngồi trên ghế xem tivi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ … hình như gần mười hai giờ rồi, sao lại lâu quá vậy không biết, đi gì mà hơn tiếng đồng hồ chẳng gọi về. Mới nghĩ đến đó thì điện thoại reo, tui bắt máy lên.

- Dạ, alo.

- “Tân hả? Con … con ở nhà ngủ đi, ba phải ở lại bệnh viện xem anh Vũ sao đã, có lẽ đêm nay ba không về được.”

Tim tui như trùng xuống, một cái gì đó làm người tui lạnh cóng cả lên, chẳng hề có tí gió nhưng tui cảm thấy như đang đứng trong tủ lạnh.

- Ba, ba … anh Vũ sao vậy ba?

- “… Ba không rõ, mới vào làm thủ tục rồi định đưa nó vào phòng chụp thì nó xỉu ngang, bác sĩ đang theo dõi …”

- Ba ơi, có sao không, ba cho con nói chuyện với ảnh đi.

- “Làm sao nói chuyện được, con không nghe ba nói gì à? Con ở nhà …”

- Ba cho con vô đó đi ba, đi mà, con muốn vô.

- “Không được, sáng con còn phải đi học, giờ này …”

- Con không đi học gì hết, ba không cho con vô, con lấy xe đạp chạy vô cho xem.

Nói rồi tui cúp máy, chụp cái ổ khóa trên bàn thì điện thoại lại reo, tui biết là ba gọi.

- “Ba nói con không nghe sao? Ở đây có ba lo được rồi, con vô làm gì? Cứng đầu hả?”

- Hồi chiều tại con mà anh Vũ té mà ba. – Tui bật khóc nức nở.

- “Nghe ba, con ngồi nhà đi, bác sĩ đang kiểm tra anh con, chút nữa có gì ba gọi về, nghe không?”

- Dạ. – Tui đành gật đầu vâng lời ba.

Ba kêu tui ngủ, nhưng làm sao tui có thể ngủ được, chỉ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra là tui như muốn rã rời cả người, lỡ như anh có gì thì sao …

Ngồi nhìn tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, tui cứ thấy rợn cả người. Sao cảm giác gì lạ thế này.

Đêm ấy gần bốn giờ sáng tui mới ngủ.

………………………………………….. ………………………………………….

Đang mơ màng tui nghe tiếng chuông, biết là ba, tui phóng nhanh ra mở cửa.

- Anh Vũ sao hả ba? Anh Vũ tỉnh chưa vậy?

- Chưa. – Ba lắc đầu rồi đi vào nhà.

- Sao mà chưa? Vậy tối qua đến giờ bác sĩ làm gì, sao ba không cho con hay gì hết.

- Anh con hôn mê sâu rồi. – Ba nói mà mắt đỏ hoe.

- Hôn mê sâu là sao? – Tui không hiểu từ vừa nói.

Ba không nói thêm chỉ vào phòng lấy gì đó rồi bấm điện thoại.

- Em hả? Em tranh thủ về được không?

- “…………………………”

- Em đang ở đâu?

- “…………………………”

- Em ngồi xuống nghe anh nói, bình tĩnh không được hoảng hốt.

- “…………………………”

- Từ từ, anh nói em bình tĩnh mà.

- “…………………………”

- Thằng Vũ nó bị té xe trúng phần đầu, giờ vô trạng thái hôn mê rồi. Em …

- “………………………..”

- Em nghe anh đây, phải bình tĩnh. – Ba hét lớn.

Tui đi ra nhà trước, hôn mê sâu là sao mà ba nói có vẻ như nguy cấp lắm vậy, nhưng mà chắc không sao đâu, tối qua anh Vũ khỏe lắm mà, còn kêu tui chờ anh về nữa.

Thấy ba đi ra tui hỏi liền.

- Ba, hôn mê sâu là sao? Có nguy hiểm không ba.

Ba thở dài rồi gật đầu.

- Có con à. Con đi học …

- Con không đi đâu, ba cho con vô đó với ba đi, đi ba.

- …………………………..

- Đi ba, con vô lớp cũng không học được đâu. Đi ba, đi.

- Nhờ bạn xin nghỉ đi rồi ba chở vô với anh con.

Tui bắt điện thoại nói một hơi với nhỏ Bích, nhỏ như á khẩu chẳng hỏi lại được câu nào, xong việc tui lên xe cho ba đưa đi.

Vào đến phòng anh nằm, chỉ thấy khuôn mặt thân thương tối qua giờ phải thở bằng cái bình nào đó to bự kế bên, mắt anh nhắm tịt lại, tui nhìn ba mà nước mắt cứ rơi ra không dứt.

- Anh Vũ không sao đâu hả ba? – Tui gắng nói không để lạc giọng.

- ……………………………

- Ba, anh Vũ không sao phải không?

- Ừ, không sao đâu con.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 5:52 pm

- Mà đó giờ, hôn mê sâu có bị chết không ba?

Ba tránh câu hỏi làm tim tui càng vỡ vụn ra, chắc không sao đâu, tối qua anh Vũ … còn kêu tui chờ về mà.

Tui ngồi nhìn anh cứ thầm trách, sao anh làm tui lo hoài thế, anh định nằm hoài hả? Ngồi hoài cũng mệt vì tối qua ngủ không đủ giấc, tui dựa vào ghế thiếp đi.

Tui giật mình tỉnh dậy vì ba khều tui, hình như trưa rồi.

- Con ăn cơm đi, ba chở con về, ở lại con cũng không làm gì được đâu.

Tui lắc đầu, đừng hòng bỏ tui ở nhà một mình, ở nhà không được nhìn anh thì tui càng lo hơn nữa.

Tui nhìn ra trời, trời mát dịu, và tui biết chắc chắn anh sẽ không sao hết.

Hai ngày tiếp theo anh vẫn hôn mê, mẹ đã về tới, chỉ ngồi bên giường anh khóc cạn nước mắt, hai ngày trời mẹ không ngủ, và hai ngày trời tui cũng không chợp mắt một cách yên lành.

Trưa hôm ấy tui đang ngồi nhìn anh thì bác sĩ đến gọi ba ra ngoài, mẹ đi theo sau, tui cũng muốn nghe nhưng họ nói chuyện nhỏ lắm, đang nghe bác sĩ nói mẹ ngồi phịch xuống ghế trên hành lang, thấy cảnh đó tui cũng hết cả hồn chạy ra ngoài.

- Mẹ sao vậy mẹ, anh Vũ có sao không?

Mẹ ôm tui khóc lớn lên, tui thấy thế cũng khóc theo, ba thì lắc đầu rồi cám ơn bác sĩ, xong rồi ba cũng đi vào trong ngồi thừ ra trên ghế nhìn anh.

Chiều hôm đó, anh được đưa về. Chiếc khăn trắng đắp trên mặt anh.

29. Chia cách – 3.

Anh nằm trên chiếc giường, xung quanh mọi người ầm ĩ nói chuyện, người thì lo dựng rạp, người thì lo lục đục trong bếp. Tui … với mẹ thì nằm trên phòng chẳng thể xuống nhà dưới được.

Vài hôm sau khi chôn cất anh xong, tui vẫn phải vô nước biển trên phòng, trong đám tang của anh tui không thể nhìn mặt anh lần cuối.

Trong giấc ngủ chập chờn, tui nhớ về những ngày anh mới vào nhà.

- Rồi mày có đi học không?

……………………………………….

- Mày chửi thề, chiều về tao méc ba thì đừng nói tao ác.

……………………………………….

- Mày nhắm chơi lại tao không?

……………………………………….

- Chiều thấy em nhìn, anh cũng biết em thích, nên mang sang đây cho em chơi nè.

……………………………………….

- Đừng có giận anh mà, gần hết năm rồi. Giận hai năm xui lắm đấy.

………………………………………

- Đến cả em cũng còn xem anh là người ngoài. Vậy mà anh tưởng …

Những lúc tui và anh bên nhau, những lời yêu thương …

- Tân có thương anh không vậy?

- ………………………

- Tân có thương anh không?

- Thương chứ sao không.

- Tân chờ anh học vài năm đi rồi anh về, được không?

- Không, lâu lắm, em không chịu chờ đâu, anh Vũ ở lại đi.

- Tân đừng có khóc, anh thương em nhiều mà.

Lời cuối của anh …

- Anh Vũ có đau lắm không? Có sao không anh?

- Không sao đâu, nhưng anh theo ba vô bệnh viện đã, em đừng có lo.

- Nhưng mà … sao mặt anh xanh quá.

- Đã nói đừng có lo mà, ờ nhà chờ anh về nghe, không được ngủ trước đó.

Không đâu, anh Vũ không có gì hết. Tui chồm ngồi dậy, người mệt lả không đi nổi nhưng tui vẫn đi xuống nhà dưới, chắc chắn anh Vũ đang ở nhà dưới mà, tui vừa khóc vừa đi, ba nhìn thấy chạy lên đỡ tui.

- Xuống đây làm gì, sao con không ở trên ấy nằm đi.

- Anh Vũ đâu ba? – Tui hỏi mà nước mắt lẫn nước mũi chảy tèm lem.

Ba ôm chặt tui vào lòng, rồi ông cũng khóc, thấy ông khóc tui càng không muốn tin, anh Vũ không có sao hết mà, hôm bữa ảnh kêu tui chờ về nữa mà.

Tui đi xuống nhà dưới nhìn quanh, chỉ thấy mẹ đang ngồi bên chiếc xe đạp thẫn thờ. Tui đi tới ôm lấy mẹ, cả hai người cũng khóc lên.

- Mẹ ơi, anh Vũ không sao đâu hả mẹ?

Mẹ ôm tui khóc lớn hơn nữa, ba ngồi trên ghế gần đó đốt điếu thuốc hút, nhưng nước mắt của ba cũng chan chứa trên mặt.

Chúng tôi đã mất anh thật rồi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 5:57 pm

Ba không đi làm chỉ ở nhà với tui và mẹ, thời điểm đó không khí trong gia đình bao trùm bởi một màu đen tối, mẹ không còn khóc chỉ hay ngồi ôm chiếc áo của anh rồi nhìn đâu đó xa xăm, tui thì vẫn thế suốt ngày cứ nằm trên phòng anh, ôm chiếc gối, ôm cái mền, muốn tìm được chút hơi ấm nào đó của anh còn sót lại … nhưng nó lạnh lẽo quá, lạnh lắm em à.

Khoảng tuần sau đó, dường như không chịu nổi sự trống vắng trong lòng, tui hết mân mê quyển tập rồi nhớ đến những buổi tối anh ngồi học, tui khóc lớn hơn hẳn những ngày trước, ba chạy lên ôm lấy tui đi xuống nhà. Tui chỉ biết cào da thịt của mình để thỏa nỗi nhớ nhung, chua xót.

Ba nhờ bác sĩ đến tận nhà xem tình hình của tui, bác sĩ nói do bị suy nhược quá độ, nghe xong ba chỉ ngồi ôm tui mà khóc khiến ông bác sĩ chỉ biết lắc đầu thương thay. Mẹ thì cũng gắng an ủi tui nhưng … lúc đó người đau nhất chính là mẹ.

Đêm đến tui không ngủ được một mình, phải nằm giữa ba và mẹ, mẹ thì luôn thức giấc rồi lâu lâu lại bật khóc nhưng cố kiềm nén lại do sợ tui nghe, nhưng tui nghe hết vì chính tui cũng đâu có ngủ được. Thời gian đó phải nhờ thuốc an thần mẹ mới có thể ngủ được.

Gần chừng một tháng, tình hình của tui và mẹ vẫn thế, ba vẫn nghỉ làm để chăm sóc hai mẹ con, nhưng ba mệt mỏi lắm … nhiều đêm nghe hai mẹ con khóc ba chịu không nổi chỉ ra ngồi ngoài ghế hút thuốc nhưng điếu thuốc gần tàn trên tay mà ba chưa đưa lên môi lần nào.

Những đứa bạn tui tới nhà thường xuyên hơn, nhỏ Bích tới thấy tui lần nào cũng khóc, tui chỉ nhìn rồi quay đi, thằng Lộc thì đứng dậy đi chỗ khác để che đôi mắt đỏ hoe, thằng Đông ngồi đó cố gắng an ủi tui, tụi bạn tui … cũng mến anh Vũ lắm.

Ngày qua ngày tui càng lo lắng những món đồ của anh Vũ sẽ bị dơ hay cũ đi, tui lấy bọc gói chúng, áo quần anh được mẹ xếp lại ngăn nắp rồi cho vào tủ, phòng anh giờ chẳng còn món đồ nào nữa, hết rồi cái thời chúng được anh cầm nắm hay sử dụng.

Phòng của anh và tui được đóng chặt lại, không còn sử dụng, ba nhờ thợ sửa lại nhà dưới làm thêm một phòng nữa cho tui, nhưng những tối không ngủ được tui đều lên phòng anh nằm nhớ lại những ngày anh ôm tui để ngủ. Sao giờ nó xa quá.

Tháng chín năm đó nhập học, do tinh thần tui không ổn định nên phải nghỉ, ba không bắt ép hay gì hết vì ba hiểu không phải do tui lười mà là do tui đau lòng, mẹ thì vẫn thế, dù cũng có nói chuyện nhưng chẳng còn thấy mẹ cười.

Những đứa bạn thân của tui không vì thế mà bỏ rơi tui, chúng vẫn đến chơi và thường xuyên hơn trước, nhưng tế nhị hơn và không vui cười hay đùa giỡn nữa vì chúng biết tui không còn được như xưa nữa.

Cái tết năm đó, mẹ và tui lại … ngồi ôm nhau khóc như trước, nhiều nhà đặt những chậu hoa rất đẹp phía trước nhưng nhà tui không có.

Tháng ba năm đó mẹ xin đi làm ở công ty của ba, thời gian đó ba mẹ lục đục một số chuyện … tui rất sợ mẹ và ba chia tay vì tui không muốn mẹ đi, tui năn nỉ ba rất nhiều, ba vuốt đầu tui rồi nói ba không bao giờ bỏ mẹ con được đâu, con đừng lo.

Thời gian ấy khi nhớ đến anh là tui muốn ở gần mẹ, không hiểu vì sao tui lại như thế, có phải vì tui biết ở gần mẹ sẽ gần được anh thêm một chút hay không.

Chỉ hơn một năm từ một đứa ngây ngô, ngạo mạn, hiếu thắng, chẳng sợ trời đất thì tui trở nên ít nói và hiểu chuyện hơn trước, biết thông cảm và quan tâm đến người xung quanh. Tui đổi tính … nhưng anh có biết tui đổi tính không? Anh có biết được không?

Ngày khai trường tui đi học lại, trễ hơn tụi bạn một lớp, ngồi lên chiếc xe đạp đi, tui càng nhớ anh da diết, nhớ lúc cãi nhau trên xe, nhớ lúc …

Ra về, mấy đứa bạn theo sau, tụi nó không nói gì nhưng tui biết chúng rất lo cho tui, đạp lên con dốc mà chân không đủ sức, không đủ sức không phải vì yếu mà là vì nhớ anh, nhớ anh không ngại mệt mỏi chở đưa tui lên dốc hàng ngày, tui tụt xuống, đứng giữa con dốc, nước mắt tuôn dài, chỉ biết lấy tay lau đi … đến khi nào tui không nhớ anh nữa. Tụi bạn đứng xung quanh, nhỏ Bích ôm lấy tui khóc theo.

Về đến nhà, ngôi nhà trống vắng, bữa cơm trưa anh hay nấu, tui với anh cùng ăn, rồi anh đi học, tui ở nhà chờ anh về, còn bây giờ … tui có chờ nhưng biết rằng anh sẽ mãi mãi không về, vì anh đã đi xa tui rồi.

Tui nằm ngủ mơ lại giấc mơ xưa, mơ giấc mơ anh gọi tui dậy nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là … giấc mơ.

………………………………………….. …………………………………..

- Phải chi đó là giấc mơ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   19/2/2012, 11:21 pm

Hajz... Đọc mà trg lòng tkey sao sao á,khó tả wá. Tự nhjên kũg tkèm k0á a traj kinh!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   20/2/2012, 12:48 pm

cảm ơn bạn đã đọc nha hjhj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
GreenLight

avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 49
Points : 49
Được cảm ơn : 0
Join date : 15/02/2012
Age : 20
Đến từ : Tp. Tân An

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   20/2/2012, 4:00 pm

có zj` đâu! hay thiệt mà

cko làm quen nha njck Y! tuj nè

thandongdatviet_pro (@yahoo.com)

-tại việt liền hk dc ^^!

nếu dc thì cko tuj nhe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://http:\\hey.baby_pitpull@yahoo.com
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   21/2/2012, 12:12 pm

M0g tác zả vjết tjếp. Lâu r ko dc đọc tác phẩm hay nkư v.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn   

Về Đầu Trang Go down
 
Lời Hứa 5 - Lỡ Hẹn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến