Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bỗng một ngày Đầu Đinh giận Mắt Nâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Bỗng một ngày Đầu Đinh giận Mắt Nâu   7/2/2012, 8:38 am

_ _* *_ _

1. Mắt Nâu là bạn thân nhất của Đầu Đinh. Mắt Nâu từng tin như thế. Mọi người từng nghĩ như thế. Và quá khứ thật sự là như thế, rõ ràng và hiển nhiên cho đến một ngày nọ.

Đầu Đinh không ghét Mắt Nâu. Đầu Đinh luôn biết điều đó. Chúa luôn chứng giám điều đó. Nhưng hiện tại chẳng ai tin đó là sự thật, vô lí và vớ vẩn bởi do một ngày nọ.

2. Đầu Đinh thích Mắt Nâu cười. Ngay từ ngày đầu tiên đã vậy. Lúc đó, Đầu Đinh năm tuổi rưỡi đã bị ánh mắt tựa hình trăng lưỡi liềm của đứa bạn mới cuốn hút. Và ai có thể ngờ rằng, thằng bé năm tuổi rưỡi đó đã có một quyết định mà nó cho rằng trọng đại nhất đời mình, hoặc ít nhất là tính cho đến lúc nó năm tuổi rưỡi. Nhưng mười hai năm sau, thằng bé ấy bỗng làm trái với quyết-định-trọng-đại-nhất-đời đó.

Mắt Nâu thích Đầu Đinh lắm. Ngay từ ngày đầu tiên đã vậy. Thích cái vẻ mặt ngố tàu mỗi khi bối rối. Thích hành động gãi đầu ngây ngô mỗi khi mắc cỡ. Và quan trọng nhất là ở bên cạnh Đầu Đinh, Mắt Nâu chưa bao giờ buồn. Mắt Nâu năm tuổi rưỡi từng cười rạng rỡ ước rằng, cái thằng đen thui đang đứng trước mặt sẽ là đứa bạn tốt nhất của nó. Nhưng mười hai năm sau, có đứa lục tung cả căn phòng tìm một chiếc lá tứ diệp thảo chỉ để mong cho điều ước nhỏ nhoi khi xưa sẽ trở thành hiện thực.

3. Chẳng biết Đầu Đinh nghe ai kể lại rằng, cỏ bốn lá sẽ đem lại may mắn và một điều ước cho người có được nó. Vậy là suốt cả tuần lễ sau đó, vừa đi học về là nó biến mất tăm trong vườn nhà cho đến tối mịt. Ba của nó ngạc nhiên hết sức, thằng con hiếu động của ông sao bỗng dưng có hứng thú với cây cỏ thế này (?!) Mẹ của nó lại nghi ngờ hết cỡ, nó đang bày trò gì nữa vậy ta? Còn đứa bạn thân của nó thì buồn hết sức và tìm đủ mọi cách để cám dỗ nó bằng mấy trò chơi mà một đứa con nít nghĩ ra được, nhưng hình như hổng có ăn thua gì hết.

Và thế là Mắt Nâu sắp mười hai tuổi buồn quá trời buồn. Suốt cả tuần lễ đó, nó chỉ biết đứng nhìn thằng bạn thân nhất của mình lúi húi trong bụi cỏ phía sau nhà.
Rồi một tuần trôi qua nhanh chóng, và ngày mai là sinh nhật của Mắt Nâu. Ấy vậy mà thằng Đầu Đinh hình như đã quên mất tiêu rồi. Mắt Nâu tò mò dữ lắm, Đầu Đinh nó đang là gì vậy ta? Bộ nó quên sinh nhật của mình thiệt rồi hả? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi tự nhiên Mắt Nâu muốn khóc quá đi.

Mắt Nâu định khóc. Mắt Nâu sắp khóc. Nhưng Mắt Nâu không thể khóc vì bỗng nhiên Đầu Đinh hét toáng lên. Rồi chưa kịp đế Mắt Nâu định thần, thằng đó cười toe toét nhào tới nắm lấy tay nó mà lắc lia lịa.

Mắt Nâu đâu có biết rằng, buổi tối hôm đó, Đầu Đinh mười hai tuổi vui đến chẳng thể ngủ được chút xíu nào.

Đầu Đinh cũng đâu có ngờ rằng, buổi sáng hôm sau, món quà sinh nhật nó tặng đã làm cho đứa bạn vừa bước sang tuổi mười hai cảm động hơn cả mong đợi.

4. Một ngày nọ, Mắt Nâu bị đánh thức bởi tiếng khóc của thằng bạn nhà bên. Lần đầu tiên nó nghe Đầu Đinh khóc nức nở đến vậy và điều đó làm nó thắc mắc quá trời.

Vậy là sau khi rửa mặt vội, ba chân bốn cẳng nó chạy ngay sang nhà thằng bạn mà chẳng kịp ăn uống gì hết. Thoáng thấy bóng Mắt Nâu sang, Đầu Đinh liền nhào tới ôm chặt lấy đứa bạn thân rồi gào dữ dội hơn. Ba mẹ Đầu Đinh nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Hết cách rồi, hi vọng Mắt Nâu dỗ được nó!”.

Nhưng mà trời ơi, Mắt Nâu đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu à. Đầu Đinh lại còn ôm chặt nó thế này làm nó khó xử muốn chết luôn. Thế là bắt chước cách mà mẹ dỗ dành mỗi khi nó mít ướt, Mắt Nâu đưa tay vỗ nhè nhẹ vô lưng Đầu Đinh cho đến khi thằng nhóc ú nu ú nần ấy bình tĩnh lại và buông nó ra. Nhìn Đầu Đinh hai mắt đỏ hoe, khóc thút thít sao mà ngộ quá xá. Mắt Nâu không thể nào tin nổi đây là thằng bạn lóc chóc và có phần… “lưu manh” của mình ngày nào.

“Hức… hức… Mắt Nâu ơi… con Cá Mập nó… chết rồi… Oaoaoa…”

5. Đầu Đinh hết đi ra lại đi vô cả suốt cả ngày hôm nay. Một ngày không có Mắt Nâu chơi cùng thật là chán quá trời quá đất đi. Mẹ nó nhìn thấy cảnh thằng con mình cứ chạy lăng xăng, chốc chốc lại nhìn qua nhà bên cạnh rồi thở dài mà buồn cười: “Hai cái đứa này sao nó thân nhau quá xá vậy ta?!

Hay là nó cũng muốn đi dã ngoại như nhà Mắt Nâu?” Vậy là trong giờ cơm tối hôm đó:

“Đầu Đinh!”

“Dạ?”

“Ngày mai nhà mình đi dã ngoại chịu không?”

“Dạ chịu, mà mình rủ Mắt Nâu đi theo luôn nghe mẹ!”

“Không được, hôm nay Mắt Nâu đã đi với nhà nó rồi, làm gì còn sức đâu đi tiếp nữa con.”

“Vậy thôi, hông có Mắt Nâu hổng có vui gì hết!”

Nói xong Đầu Đinh tiếp tục trưng cái bộ mặt buồn hiu ngó vô tô cơm mà lòng thì thắc mắc quá trời: “Dã ngoại có gì vui mà Mắt Nâu nó đi lâu vậy không biết?”

Rồi như ông trời không phụ con nít có lòng, trong khi đang ngồi chọt chọt mấy cục thịt tội nghiệp sắp nát bấy ra thì Đầu Đinh nghe có tiếng kèn xe bin bin ở nhà bên cạnh. Nhảy cái bịch xuống khỏi ghế, nó chạy lạch bạch ra mở cửa sau khi nghe Mắt Nâu gọi mình um xùm.

Nhìn thấy Mắt Nâu đang đứng trước thềm nhà cười toe toét sao mà Đầu Đinh thấy vui quá đỗi, buồn bực từ sáng giờ bay đi đâu mất tiêu hết rồi.

“Có quà nè!”

“Đâu đâu???”

Mắt Nâu đung đưa cái bọc nilon chứa nước trước mặt thằng bạn. Con cá mòi bên trong cũng giương mắt nhìn trừng trừng vào thằng nhỏ lạ hoắc đối diện, tự nhiên con cá mắc cười quá cỡ: “Con nít gì mập quá vậy bây?!” Đó là tính trường hợp nếu con cá đó nó biết suy nghĩ.

“Con cá gì mà mập ú vậy?” – Đầu Đinh vừa hỏi vừa lắc lắc cái bọc nước.

“Ê ê, coi chừng bể.” – Mắt Nâu vội ngăn đứa bạn lóc chóc. – “Mình vớt được ở bờ sông đó. Cũng hổng biết nó tên gì nữa, tại thấy nó ngộ ngộ sao sao á.”

Đầu Đinh đăm chiêu nhìn con cá đang ngoe nguẩy trước mặt ra vẻ ta-đây-đang-suy-nghĩ-dữ-lắm. Rồi bỗng nó nhảy tưng tưng, mặt hí ha hí hửng:

“A biết rồi, nó là… Cá Mập đó, nhìn nó mập quá kìa!” – Có tài thánh Đầu Đinh mới biết được rằng, đứa bạn thân của nó đang cố nhịn cười muốn ná thở. Bởi vì cuối cùng, Mắt Nâu đã biết tại sao nó thấy con cá đó “ngộ ngộ”.

“Ừ… ừ… Cá… Mập…”

6. Nói nào ngay, con Cá Mập có lẽ là con cá mòi sướng nhất trong nguyên khu phố. Một ngày của nó chỉ là ăn ăn và ăn. Sáng ăn sáng, trưa ăn trưa, chiều ăn chiều, tối ăn tối. Nói tóm lại, bất cứ khi nào thằng chủ của nó ăn thì nó cũng sẽ được… ăn theo. Mà con Cá Mập cũng ham ăn dữ dằn lắm, cứ mỗi lần thằng chủ nhỏ của nó rắc thức ăn vô bồn là nó đớp lia đớp lịa liền, mặc cho cái bụng đã phình lên hết cỡ. Người ta nói chủ nào tớ nấy đâu có sai.

Đó là chưa kể tới cái bồn của nó. Có thể nếu mấy con cá khác mà nhìn thấy bảo đảm không ghen tức lồng lộn lên thì cũng tủi thân tủi phận kiếp cá… nghèo của mình. Ờ thì phải ganh tị chứ sao, tưởng tượng đi nếu một ngày nào bạn bị biến thành con cá, và bạn tình cờ thấy được con cá hàng xóm của bạn được sống trong nguyên cái bồn thủy tinh bự chảng hình chữ nhật với đầy ắp “đồ chơi” như: bóng oxy, đu quay, hòn non bộ, rong xanh, tảo đỏ, bi đủ màu vân vân và vân vân chỉ để dành cho riêng mình nó, thi thử coi bạn có ghen, có tức không?! Đó là đặt trường hợp nếu bạn là con cá hàng xóm của Cá Mập.

Vậy đó, Cá Mập nó sướng ơi là sướng. Cuộc đời làm cá của nó ngoại trừ việc không thể quát vô mặt thằng chủ rằng nó không phải là cá mập ra thì nó chẳng còn gì để mà hối tiếc hết. Kể cả việc nó lìa đời do ham ăn quá đến… lật bụng như bây giờ đi chăng nữa. Thì thử xét về mặt tích cực đi, nó chết thì cũng trở thành một hồn-ma-cá-no chứ bộ.

Đó là chưa kể cái đám tang rình rang mà bạn của thằng chủ dạy thằng đó bày ra để tiễn đưa nó. Nó chỉ thắc mắc một tẹo là, trong lúc thằng chủ nó cùng bạn xử lí hết cái mớ kẹo dẻo đủ màu, sô cô la thơm phức với vài lon nước ngọt kia thì trong lòng thằng đó có còn buồn bã vì sự “ra đi” của nó không? Mà dòm cái mặt hơn ha hớn hở của thằng mập đó vừa nhai kẹo vừa uống nước ngọt thì nó cũng hiểu ra vấn-đề-sâu-xa đó rồi.

Thôi thì nó cũng an phận cho xong, dù sao thằng chủ ham ăn đó cũng đã chôn cất nó cẩn thận bằng cái hộp thức ăn cho cá chỉ mới vơi phân nửa. Mà nó cũng gửi lời cảm ơn đến bạn của thằng chủ lắm lắm, nhờ đó mà nó mới được “an táng” một cách hoành tráng như vậy ở bồn hoa công viên. Nó hi vọng kiếp sau nó sẽ trở thành cá mập thiệt. Mà cá mập là cái quái gì nó cũng có biết đâu. Kệ đi, để kiếp sau tính, giờ nó thăng đây, bái bai thằng chủ mập ú.

7. Hôm nay, vô tình Đầu Đinh đi ngang qua “Công viên Cá Mập”. Cũng hơn mười năm rồi kể từ khi con cá ham ăn mất nết đó lìa đời. Và giờ đây, Đầu Đinh sắp mười tám tuổi cũng đã biết rằng, con cá đó không phải là cá mập như nó tưởng. “Có chăng là do nó tham ăn quá nên ú hơn đồng loại thôi!” – Mắt Nâu từng phán như thế.

“Lại nghĩ tới Mắt Nâu nữa rồi!” – Đầu Đinh khẽ thở dài. Đúng là dạo gần đây, Mắt Nâu xuất hiện trong suy nghĩ của nó với tần suất càng ngày càng dày đặc. Đỉnh điểm có hôm từ sáng tinh mơ cho tới khi mịt tối, kể cả trong giấc mơ của nó cũng chập chờn hình ảnh đứa bạn với đôi mắt cười dễ-thương-hết-biết ấy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, thử nhìn vô cái phòng của nó mà xem, bảo đảm đâu đâu cũng thấy “trạm-phát-sóng-của-Mắt-Nâu”. Từ cái gối ôm hình con cá mập mà Mắt Nâu tặng nó để cho nó hết buồn cho tới cả chồng truyện mà nó “cuỗm” được từ phòng Mắt Nâu sang. Rồi cái áo thun sọc đen đỏ mang số 75 giống Beckham nè, bộ viết chì hình mấy con heo ngu ngu nữa, rồi cái ví, balô, khẩu trang sọc ca rô… ôi thôi nhiều lắm lắm.

Nhưng công bằng mà xét ra, cái tình trạng Mắt-Nâu-ở-mọi-lúc-mọi-nơi mà Đầu Đinh đang mắc phải chỉ mới bộc phát khoảng một tháng gần đây thôi. Tất cả cũng bởi vì cái-ngày-Mắt-Nâu-tập-đi-patin.

8. Một chiều chủ nhật nọ, tự nhiên Đầu Đinh chạy xồng xộc vô phòng Mắt Nâu trong lúc nó đang nằm dài đọc truyện. Rồi cười toe toét, cái thằng đó nắm lấy tay Mắt Nâu lôi đi làm Mắt Nâu thắc mắc quá đỗi:

“Ê ê, làm gì vậy?”

“Đi chơi, có trò này hay lắm!”

“Thôi đi, làm biếng quá à, buồn ngủ nữa.”

Thế là Mắt Nâu ngừng ngay chiến dịch nhăn nhó phản đối, bởi nó biết mà, giờ có chống cự cỡ nào cũng làm không lại cái thằng to xác đó. Thiệt, ông trời sao mà bất công hết sức, lúc nhỏ thì ú nu lùn tỉn, đùng một cái cho nó cao to vượt bậc lại còn đô con làm chi hông biết. Haizzz, Mắt Nâu thở dài chán nản.

Và đó là buổi chiều Đầu Đinh dạy cho Mắt Nâu trượt patin.

9. Ngay từ đầu, Mắt Nâu đã biết mình không có khiếu chơi cái môn patin quái quỉ này, nhưng mà nãy giờ cứ té lên té xuống hoài khiến Mắt Nâu đổ quạu. Vậy là nó quyết tập cho tới khi đi được mới thôi. Thằng Đầu Đinh nào có biết cái vụ đó đâu, nhìn thấy Mắt Nâu hăng say tập làm nó vui ghê nơi.

Cả chiều hôm đó Đầu Đinh cứ cười toe toét, và nó sẽ vui như vậy hoài nếu như Mắt Nâu không… đâm sầm vô cái bồn hoa của công viên. Vừa đau, vừa quê, sẵn cục tức hết kiềm chế được nãy giờ làm Mắt Nâu tháo quách đôi patin chọi vô thùng rác một cách không thương tiếc.

Đưa đôi mắt ngấn nước vì giận quá giận nhìn thằng bạn, Mắt Nâu chỉ muốn bỏ về ngay lúc này thôi. Mà trời ơi, Mắt Nâu bị trặc chân rồi, về sao được, tức càng thêm tức mà không làm gì được, Mắt Nâu ngồi khóc ngon lành. Lúc này, trời bắt đầu nhá nhem tối, thằng Đầu Đinh thì đứng nhìn bạn mình như vậy cảm thấy bối rối quá xá, làm sao đây??? Đó giờ Mắt Nâu rất ít khóc, nhưng mà mỗi lần khóc thì… khó dỗ dữ lắm!

10. Đầu Đinh đánh liều, nó ngồi bệt xuống kế bên Mắt Nâu, đưa tay vỗ vỗ vai đứa bạn:

“Thôi mà, té có vậy mà cũng khóc. Nín đi mà.”

“Ai nói có vậy? Trặc chân rồi nè.”

“Hả? Đâu đâu???”

“Mệt quá! Đã nói là không có chơi trò này rồi mà cũng ráng rủ, giờ sao về đây, hả?”

Đầu Đinh đưa tay gãi đầu lia lịa, mỗi lần bị dồn vô thế bí nó đều như vậy. Khổ nỗi cái đầu có cọng tóc nào ra hồn đâu mà cũng bày đặt. Nhìn cái mặt ngố tàu đó làm Mắt Nâu bất chợt phì cười. Đầu Đinh thấy vậy ngạc nhiên hết sức, mình đang rầu vậy mà nó còn cười là sao???

“Sao cười?”

“Kệ!”

“Bộ hết đau chân rồi hả?”

“Hết dữ lắm.”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 24
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng một ngày Đầu Đinh giận Mắt Nâu   7/2/2012, 8:41 am

“Vậy còn thì… leo lên đi, mình… cõng về cho.”

“Được hông đó?”

“Chuyện nhỏ, nhìn là biết Mắt Nâu nhẹ thấy mồ!”

“Ờ! Ê ê, lục thùng rác chi vậy?”

“Lấy đôi patin về chứ chi, mắc lắm, làm mất chắc ăn đòn với mẹ quá!”

Mắt Nâu lại cười tít mắt. Thằng bạn của nó sao mà… khờ quá vậy ta?! Kiểu này chắc dễ bị người yêu “dắt mũi” lắm cho xem. Ừ hé, nếu Đầu Đinh mà có người yêu thì Mắt Nâu phải làm sao đây? Chắc Mắt Nâu sẽ buồn dữ lắm, nhưng mà tại sao Mắt Nâu lại buồn chứ?

Đây là lần đầu tiên Đầu Đinh cõng Mắt Nâu, vì từ nhỏ đến giờ chỉ có Mắt Nâu cõng nó thôi, tại hồi nhỏ Mắt Nâu cao hơn nó mà. Còn giờ đây, nó có cảm giác chắc là càng ngày Mắt Nâu càng nhỏ lại hay sao đó. Điển hình là cõng mắt Nâu về mà nó chẳng thấy mệt mỏi gì hết, lại còn cứ mong “đường ơi dài ra đi, nhà ơi chạy chỗ khác đi” nữa chớ. Nó tự thấy sao mà mình điên dữ vậy trời?! Có điều, hình như nó đã thích cảm giác cõng Mắt Nâu trên lưng, thích cái cách được Mắt Nâu vòng tay qua cổ nó mất rồi. Nhưng mà tại sao nó lại thích điều đó chứ?
11. Trời chuyển mưa đen kịt cả khu phố, tháng bảy mưa ngâu buồn hiu hắt. Dạo này, hôm nào Đầu Đinh cũng ngồi nhìn ra cửa sổ rồi trưng cái bộ mặt rầu rĩ đến phát tội. Cũng có tốt lành gì đâu, chẳng qua là mấy ngày trước mẹ nó về quê, vậy là nó chạy ù qua nhà Mắt Nâu rủ đi tắm mưa. Mà trời mưa tháng bảy dai dẳng khỏi nói rồi, hai đứa tung tăng chạy “phá làng phá xóm” mệt nghỉ. Cho đến xế chiều thì mẹ Mắt Nâu gọi vô nhà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Đầu Đinh không ham chơi mà nấn ná ở ngoài mưa, làm thêm một trận cho đến tối mịt mới chịu vô nhà. Thế là sáng hôm sau, khi mẹ Đầu Đinh trở về thì phát hiện ra trời ơi sao thằng con mình nó nóng dữ vậy nè.

Sau khi tìm hiểu sự tình, hiển nhiên là bà-mẹ-thương-con ấy nổi trận lôi đình liền, tức tốc lôi ông chồng của mình ra cằn nhằn quá chừng: “Tại sao anh ở nhà mà không để ý con cái gì hết vậy hả?”

Ông-chồng-đáng-thương kia đương không bị vợ yêu “phê bình” nên đâm quạu. Mà ông bà ta có câu “Giận cá chém thớt” đố có sai, một “lệnh giới nghiêm” ngay lập tức được ban hành: “Từ đây về sau ba CẤM TIỆT Đầu Đinh tắm mưa bằng bất cứ lí do gì.” Vậy đó, kết quả là mấy hôm nay thằng mập ấy ngồi trong nhà ngắm mưa mà mặt mày buồn ơi là buồn.

Mắt Nâu ở nhà bên nhìn qua thấy Đầu Đinh như vậy tự nhiên cũng… buồn theo. Mẹ Mắt Nâu thấy con mình cứ chốc chốc nhìn ra mưa rồi thở dài mà tội nghiệp hết sức.

“Mắt Nâu có biết vì sao tháng bảy lại có mưa ngâu không?”

“Dạ hông. Mà mưa ngâu là gì vậy mẹ?”

“Con nhìn ra cửa sổ đi, mưa ngâu là vậy đó. Sở dĩ tháng bảy mưa có mưa ngâu là do xưa kia, có một chàng chăn trâu tên là Ngưu Lang…”

12. Đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, Đầu Đinh cảm thấy nhớ Mắt Nâu vô cùng. Nhớ những lần nó và Mắt Nâu cũng trú mưa bên mấy cái mái hiên ven đường thế này. Nhưng những lúc đó trời mưa vui phải biết chứ đâu có buồn-đến-phát-chán-lên-được như bây giờ đâu. Mọi chuyện cũng tại nó mà ra thôi, tự nhiên tìm cách tránh mặt Mắt Nâu làm chi chớ. Nhưng mà không tránh không được, bây giờ mỗi khi bên cạnh Mắt Nâu là tim nó đập loạn xạ không kiểm soát được.

Nó tin mười tám năm sống đủ cho nó kinh nghiệm để có thể “hiểu” là hiện giờ nó-đang-như-thế-nào với Mắt Nâu. Ước gì nó có thể nói thẳng với Mắt Nâu điều đó. À không, phải hét lên cho cả thế giới này biết luôn chứ. Nhưng đó là nó tính thế thôi, chứ bây giờ nó làm gì dám. Nó không dám liều đánh cược mười ba năm tình bạn của nó bằng một câu nói mà nó chẳng biết kết quả sẽ dẫn đến tình huống quái nào khác nữa.

Vậy nên trước tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng” như lúc này, tốt nhất là nó nên ít gặp Mắt Nâu lại chừng nào thì hay chừng đó. Dù nó biết là điều đó sẽ làm Mắt Nâu buồn dữ lắm. Nhưng phải cố lên thôi, huống hồ chi nó cũng “cố” được đã hơn một tháng rồi mà. Biết đâu làm thêm vài tháng nữa thì cái cảm giác “mệt tim nặng đầu” đó biến mất tiêu luôn. Rồi nó sẽ lại vui vẻ bên Mắt Nâu như ngày xưa, sẽ có thể ôm Mắt Nâu ngủ ngon lành sau khi tin sái cổ câu chuyện về Ngưu Lang – Chức Nữ mà Mắt Nâu kể như hồi lớp Ba.

Ờ, biết đâu đấy…

Mà trời ơi, tự nhiên chỉ nghĩ tới cảnh sẽ-ôm-Mắt-Nâu-ngủ thôi mà tim Đầu Đinh như nhảy lam-ba-đa trong ngực rồi. Vậy là không được, chắc nó sẽ còn không gặp Mắt Nâu dài dài. Lòng nó mâu thuẫn quá à, giờ phải làm sao đây Mắt Nâu ơi!!!

13. Trung Thu năm nay lại đến muộn. Mắt Nâu nhớ một năm nào đó Trung Thu cũng đến muộn như vậy, thế là thằng Đầu Đinh cứ loi nhoi ngày nào cũng chạy qua nhà Mắt Nâu năn nỉ Mắt Nâu vào hỏi mẹ dùm là khi nào mới đến Trung Thu. Và lí do thằng đó đưa ra thì hết sức là “tội nghiệp”: “Mẹ mình nói mình mà hỏi thêm lần nào nữa là sẽ không mua bánh Trung Thu cho mình ăn.”

Thế đó, từ nhỏ cho đến lớn Đầu Đinh luôn thật thà đến ngây ngô như vậy. Hình như không có việc gì Đầu Đinh giấu Mắt Nâu hết. Ấy vậy mà vài tháng gần đây, không hiểu sao Đầu Đinh luôn tránh mặt Mắt Nâu làm Mắt Nâu buồn ghê gớm.

Ngay từ nhỏ, Mắt Nâu đã xác định rằng nó thích Đầu Đinh lắm lắm. Thích hơn cả cái gối ôm hình chữ nhật mà nó ôm hằng đêm luôn. Mắt Nâu cứ đinh ninh Đầu Đinh cũng sẽ thích nó y như vậy. Nhưng mà bây giờ… thật tình Mắt Nâu không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Mắt Nâu không muốn điều đó sẽ trở thành sự thật, Mắt Nâu không muốn mất Đầu Đinh. Có điều, thái độ của Đầu Đinh mấy tháng gần đây lại gần như khẳng định lại điều đó. Dường như Đầu Đinh đang dần tạo-khoảng-cách với Mắt Nâu. Hay là Đầu Đinh không còn muốn chơi với Mắt Nâu nữa? Nhưng mà Mắt Nâu đã làm gì sai chứ?

Không có Đầu Đinh, Mắt Nâu cảm giác như nó đã đánh mất một điều gì đó rất quí báu. Nó nhớ những cái gãi đầu ngố tệ, nhớ những câu nói ngây ngô, nhớ cả bờ vai đã cõng nó về nhà tối hôm ấy. Mắt Nâu biết rằng, đã từ lâu rồi nó không còn đơn giản là chỉ thích Đầu Đinh như trước nữa. Hay là Đầu Đinh nhận ra điều đó nên mới tìm cách tránh mặt nó?

Mai đã là Trung Thu rồi, ngày Tết mà Đầu Đinh và Mắt Nâu thích nhất trong năm. Nếu có thể ước một điều dưới trăng rằm tháng Tám, Mắt Nâu chỉ mong sao chiếc lá tứ diệp thảo mà Đầu Đinh tặng nó khi nhỏ sẽ phát huy tác dụng, làm cho Đầu Đinh quay về với nó.

Chỉ vậy thôi à, điều đó có khó lắm không?
14. Dạo bước dọc theo khu hồ vắng, cứ chốc chốc Đầu Đinh lại thở dài. Trung Thu mà không có Mắt Nâu buồn đến vậy sao? Không có Mắt Nâu, trăng rằm dường như không tròn to như mọi khi. Không có Mắt Nâu, những chiếc đèn lồng treo dọc theo hai bên bờ hồ cũng không còn lấp lánh chút nào hết. Không có Mắt Nâu, thậm chí đến bánh Trung Thu cũng hổng còn ngọt nữa.

Ngồi rắc vụn bánh cho lũ cá dưới hồ mà lòng Đầu Đinh buồn không tả. Nhìn lũ cá chen nhau đớp mồi làm Đầu Đinh nhớ tới con Cá Mập quá xá. Mà nhắc tới Cá Mập thì đương nhiên là phải nghĩ về Mắt Nâu rồi.

“Cá Mập ơi, mày có biết tao nhớ Mắt Nâu lắm không? Đúng là tao đã thương Mắt Nâu rồi, nhưng mà… tao không dám nói. Tao nhát quá hé. Ước gì tao có thể nói với Mắt Nâu điều đó. Ước gì tao không còn phải tránh mặt Mắt Nâu nữa. Ước gì Mắt Nâu cũng thương tao y như vậy.”

“Vậy thì đi nói cho Mắt Nâu nghe đi!”

“Thì tao cũng muốn nó…i… Mắt Nâu???”

Vậy đó, một điều mà Đầu Đinh không thể ngờ là đâu phải chỉ có mình nó còn giữ thói quen đón Trung Thu trên bờ hồ công viên gần nhà.

Tương tự, một điều Mắt Nâu không thể ngờ là ngay khi chán nản định bỏ về thì nó lại nghe được hết nỗi lòng của thằng bạn mình.

Cuối cùng, một điều mà lũ cá kia không ngờ là tụi nó sắp phải ngừng bữa tiệc Trung Thu tại đây thôi.

Kết thúc. Cái tình huống lại cùng ngồi bên nhau ngắm trăng rằm rực rỡ quả là có cho vàng Đầu Đinh cũng không dám nghĩ tới. Mắt Nâu làm nó ngạc nhiên quá trời đi. Giờ phải làm gì tiếp đây? Sao nó không nghĩ ra được cái gì hết vậy nè?

Bất ngờ, Mắt Nâu choàng hai tay qua câu cổ Đầu Đinh, một cảm giác lạ lùng bỗng trào dâng trong lòng nó. Lần đầu tiên Đầu Đinh được ngắm Mắt Nâu ở khoảng cách gần đến vậy, thật là hồi hộp quá chừng chừng. Nhưng nó thích cảm giác này lắm, nó thầm mong “Thời gian ơi dừng lại ngay bây giờ đi nghe.” Để nó được bên Mắt Nâu như lúc này mãi mãi. Và rồi Mắt Nâu lại cười, vẫn nụ cười tươi rói khoe đôi “vầng trăng lưỡi liềm” đẹp lung linh đó.

“Sao Mắt Nâu cười?”

“Đầu Đinh có biết mình yêu lắm vẻ mặt mỗi khi Đầu Đinh bối rối không?”

“Nó… nó thế nào?” – Đầu Đinh liếm môi hỏi, tim nó còn đập nhanh quá nè, và hình như cả tim của Mắt Nâu cũng thế nữa.

“Ngộ ngộ…” – Mắt Nâu đáp, vẫn cười nhưng sao mà bí hiểm quá, làm Đầu Đinh xụi lơ. Vậy ra là với Mắt Nâu cái mặt nó chỉ “ngộ ngộ” thôi sao? Mà “ngộ ngộ” là sao trời? Nhiều người khen nó coi-cũng-được mà ta?!

“… Nhưng mà… dễ thương… Lần đầu tiên khi nhìn thấy Đầu Đinh như vậy, Đầu Đinh không biết là mình muốn làm gì Đầu Đinh đâu…” – Mắt Nâu tiếp lời, sao mà Mắt Nâu vẫn cười bí hiểm thế nhỉ? Làm Đầu Đinh tò mò ghê gớm, hồi hộp nữa, và hình như khoảng cách giữa nó với Mắt Nâu ngày một gần lại thì phải.

“Làm… gì?”

“… Hôn Đầu Đinh!” – Nói xong Mắt Nâu đặt lên môi Đầu Đinh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu đời ngọt ngào như chiếc bánh Trung Thu, với trăng tròn sáng tỏ và mặt nước hồ thu soi rõ những chiếc đèn lồng khẽ lập lờ trước gió. Đầu Đinh tin rằng đây là đêm Trung Thu đẹp nhất đời của nó, không phải vì trăng rằm vẫn tròn, đèn lồng vẫn sáng, bánh Trung Thu vẫn ngọt và Mắt Nâu vẫn bên cạnh nó.

Hơn tất cả, Trung Thu năm nay có một thứ mà suốt mười tám năm trước có mơ nó cũng chẳng dám. Khoảnh khắc này, Đầu Đinh đã xác định rõ ràng, nó sẽ luôn làm Mắt Nâu vui như lời hứa hồi nó năm tuổi rưỡi, nhưng không phải vì đôi mắt cười đó nữa mà là vì: Nó thương Mắt Nâu!

À đúng rồi, dường như nụ hôn đầu còn vương cả thắc mắc của một con cá nhỏ, ngây thơ và vô… số tội: “Tại sao thằng đó không thả bánh xuống hồ nữa mà lo hun hít ai dữ vậy bây?”

H ế t .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Bỗng một ngày Đầu Đinh giận Mắt Nâu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến