Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
chithien556
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
Mr.tong
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
TuiTênTrâu
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
cleo_cleo
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
Gray Fairytail
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
hakuna.matata
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
hanggolds
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
Thần Nông
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_lcap1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Voting_bar1TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy

Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

wilshin


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 36
Đến từ : HCM city

TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy   TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy Empty31/1/2012, 8:26 am

Thất tình. Vai vác ba lô tôi về quê. Có thể tôi đang trốn chạy chính mình, mà cũng có thể tôi đang muốn tìm lại cho mình cái cảm giác thanh bình yên tĩnh nơi miền quê dân dã. Con đường làng trơn trượt sau cơn mưa đầu mùa-vì bây giờ là mùa hè-chào đón tôi bằng cú trượt chân cắm ngay đầu xuống ruộng. Loay hoay một hồi trong đống nước bùn đen xì thì tôi cũng leo lên được bờ đê, tôi ngồi phệt xuống đất rồi cười một mình, lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, ở thành phố mấy khi mà có được một cái cảm giác... rất ư là "yomost!" như thế này đâu, lâu lắm rồi tôi không có... chơi dơ!

Cuối cùng thì cuộc giải cứu chiếc dép mang ở chân bên phải không thành công mỹ mãn hay nói đúng hơn là tôi đã mò đi mò lại trong vòng bán kính gần hai mét mà vẫn không tìm ra được nên tôi đành gửi lại cho ông địa, coi như quà ra mắt. Tay xách ba lô, tay cầm chiếc dép, cuối cùng tôi cũng về được đến nhà, trời đã nhá nhem tối, mùi rơm rạ cháy thơm nức nở, ngoại và các bác không nói gì chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi cười rần rần um cả xóm. Ngoại bảo tôi vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm, ngoại biết hôm nay tôi về nên nấu toàn những món ăn tôi thích, nào là canh chua cá lóc, nào là cá kho tộ, thịt kho tàu, còn thêm rổ rau sống ngon ơi là ngon, có mấy thứ rau hàng độc mà ở thành phố có khi thèm muốn chết tìm cũng không thấy được, tôi thấy thương ngoại vô cùng tận. Tôi bước vào nhà tắm, dòng nước mát làm tinh thần tôi tỉnh hẳn, vết té lúc nãy hãy còn đau lắm, nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng vẫn đang âm ỉ cháy trong tôi.

- Mày tắm xong chưa thằng kia? bắt ngoại chờ cơm mày đó hả? cái thằng ở thành phố riết rồi tắm lâu như con gái...!!!

Tiếng cậu út làm tôi giật mình, chắc cậu đói nên la ỏm tỏi, chứ ngoại nào mà nỡ trách thằng cháu lâu thiệt lâu mới về như tôi, cậu út thì tôi rành lắm, ngày xưa hai cậu cháu mà đi quậy phá là nhất làng, kêu là cậu cho oai chứ thật ra cậu lớn hơn tôi có hai tháng lẻ một ngày, nếu tính chính xác theo kiểu "bác học" thì cậu lớn hơn tôi chỉ có sáu mươi ngày lẻ một giờ. Vì cậu sinh gần 12 giờ đêm còn tôi thì đến 1 giờ khuya mới chịu chui ra, nên khi vui tôi kêu bằng cậu, còn khi buồn thì rủ nhau ra đồng quýnh lộn sẵn tiện kêu mày xưng tao luôn cho nó gọn, cậu lớn rồi mà cứ y như con nít, ở nhà tôi với cậu là thân nhau nhất vì cũng cỡ tuổi nhau và có nhiều... ân oán thưở "ấu thơ, ấu trĩ, ấu trùng" với nhau nhất, nên thân! Nỗi đau lớn nhất của tôi ngày đó, mà cũng là niềm vui lớn nhất của cậu, đó là mỗi lần tôi kêu cậu bằng mày là tôi bị cho ăn đòn tét đít, lúc đó nhìn cậu thấy ghét lắm, cái mũi hỉnh lên nhe hai cái răng cửa bự tổ chảng cười híp mắt.

- Tao hỏi mày lần cuối, ra không? không ra vào xem "chim" á...!

- Dạ, con ra liền nè! bộ già rồi khó tính hả?

Nói xong tôi cười ha ha chọc tức, rồi hỏi cậu có muốn xem không vào tôi cho xem, cậu mà vào được mới hay, cửa khóa trái nên cậu chỉ còn biết đứng kêu la gào thét rồi giật cửa đùng đùng. Ngoại đợi lâu vừa lên tiếng từ nhà trên gọi xuống cũng là lúc tôi vừa mở cửa nhà tắm bước ra, cậu nhào tới kí vào đầu tôi một cái rõ đau "mày tắm lâu hả?" rồi chạy thẳng lên nhà trên y như hồi còn con nít, mới về nhà ngoại có mấy tiếng mà tôi có một cảm giác thật nhẹ nhàng và thoải mái trong tâm hồn đến lạ với bao kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về, những ký ức tuổi thơ mà bấy lâu nay cách sống se sua nơi thành thị làm tôi có khi vô tình, quên mất!

Sau buổi cơm tối tôi rủ cậu ra đồng ngồi chơi, cậu lém lỉnh giấu trong áo một chai rượu đế, khỏi phải nói tôi cũng mê cái thứ cay cay nồng nồng quyến rũ đó dữ lắm, dù sao thì tôi cũng là trai quê mà, có điều ba tôi được thừa kế đất đai của ông nội nên đổi đời lên phố sống. Tôi có nghe ai đó đã từng nói "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu - Người không hợp ý nửa câu thừa" nhưng ác cái tôi và cậu là tri kỷ nên rượu nó cứ vào, mà từ nhỏ đến giờ có bao giờ tôi và cậu không hợp ý nhau đâu nên lời nó cứ ra. Tôi cứ tưởng cậu sẽ mắt chữ A, miệng chữ O, người chữ I khi nghe tôi tâm sự về cái xu hướng tình dục của mình nhưng cậu cười khì khì làm tôi hết hồn rồi nói "Thường thôi, tao đọc báo xem tivi biết hết rồi, hổng có gì là lạ" rồi quay qua ký đầu tôi "Thất tình hả? sao về đột xuất dạ? muốn nghe chuyện của cậu với con Lan xóm trên hông?". Tôi gật đầu "Ừ, nghe đỡ buồn", cậu lại cà tưng "Chết, chuyện đó cũng là chuyện tình buồn thế kỷ của cậu làm sao kể cho mày nghe đỡ buồn được?" rồi hai cậu cháu nằm ngữa ra trên bờ ruộng cười át cả tiếng ểnh ương. Trời đêm đầy sao, mắt tôi đã lim dim, chỉ còn kịp nghe cậu nói mai lấy xe đạp của cậu đi lòng vòng chơi cho đỡ buồn, rồi lảm nhảm nào là tôi ở thành phố suốt ngày chỉ biết xe hơi xe máy, nào là chắc mày quên cách đi xe đạp rồi, nào là... đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kệ, cậu cứ uống rượu vào là lại bắt đầu nhảm, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tôi đường đường chính chính chạy xe đạp ra ngõ đi chơi trước ánh mắt hối hận đầy tiếc nuối của cậu vì hành động..."rượu nói" của mình đêm qua ngoài bờ ruộng. Tôi biết tỏng cậu sáng nay muốn đạp xe lên phụ dọn dẹp cho cái quán cà phê nhỏ xíu của nhà con Lan để lấy điểm với con nhỏ, nhưng kệ, "...ráng đi bộ cho nó dẻo dai nghen cậu" tôi nói rồi đạp xe chạy mất... bánh, để lại cậu ngơ ngác quay về hướng nhà con Lan thở dài...rồi cuốc bộ. Tôi cứ thế mà bon bon trên đường, đến một ngã rẽ, nơi đó tôi thấy có một giàn hoa giấy rất đẹp, tôi rẽ vào, vừa rẽ tôi vừa miên man suy nghĩ đến cái gương mặt mếu máo của cậu lúc nãy rồi hí hửng cười một mình trong bụng, hóa ra tôi cũng vẫn còn con nít giống y như cậu, mãi suy nghĩ thế nào không biết mà tôi nghe cái rầm, chưa kịp định thần, tôi lòm còm ngồi dậy, lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản đại loại kiểu như là: "xui thế, thế là qua nay té hai lần rồi nhé nhóc!" rồi đưa mắt nhìn kỹ vào cái nguyên nhân làm tôi té, hay nói đúng hơn là tôi làm cho cái nguyên nhân đó té cùng tôi, một ánh mắt "xã hội đen", một gương mặt nghênh nghênh thấy ghét:

- Chạy xe dzậy đó hả? ở đâu ra dzậy trời?!!

- Ở trển xuống!

Tôi vẫn còn giữ nguyên được tính cách của mình với câu trả lời "sốc hàng". Mà tôi ở trển mới xuống thiệt chứ bộ, tôi ở trên thành phố mới xuống mà.

- Ơ, muốn ăn đòn hả?

- Ơ, con nít hổn hả???

- Hỗn con khỉ.

- Con khỉ là con gì vậy nhóc?

Tôi vẫn nói chuyện với phong cách "láo láo" như xưa.

- Nhiêu tuổi mà kiu tui nhóc? muốn chết à? đền xe đi.

- Đền gì mà đền, xe tui cũng hư.

- Kệ mấy người, mệt quá, đền không? nói...

Đôi co một hồi tôi nhìn thấy tay nhóc chảy máu, những vết xướt trên tay chắc là đau lắm vậy mà vẫn còn hăng máu như vậy chắc nhóc này cũng không vừa, tôi liền xuống giọng anh em ngọt xớt chứ cứ đứng đó mà nhóc nhóc tui tui một hồi mọi người đến thấy thằng nhỏ có máu thế nào tôi cũng bị phiền phức cho coi, mà thật ra cái đó chỉ là tôi đang ngụy biện chứ... nhóc đẹp trai, da trắng, mũi cao, mắt to, lông mi dài, nhìn rất dễ thương, tự nhiên thấy thương gì đâu, mà đã thương rồi thì thấy tay nhóc như vậy làm sao mà tôi chịu nổi chứ. Tôi nạt:

- Cãi gì mà cãi, chảy máu rồi kìa, lên y tế với anh rồi chút tính sau, xui gì đâu á...!

Tôi giả bộ lầm bầm để khỏi ngượng cái vụ mới nói chuyện sốc sốc mà bây giờ tự nhiên xưng anh nghe muốn nổi da gà. Nhưng tôi giả bộ hình như không giống hay sao mà tôi thấy mặt nhóc tự nhiên đỏ lên, nhìn càng đáng yêu hơn.

Xong cái vụ đó, tôi bắt đầu lân la làm quen nhóc vì nghe "tổng đài" cậu út báo cáo "riêng" đặc biệt cho tôi là: "nhóc mới mười chín tuổi, con trai một, đẹp trai nhất xóm, hổng có bồ, ở dưới quê cứ đến tuổi đó là rủ rê bạn bè cùng nhau ra đường tán gái rần rần, vậy mà nhóc chỉ ở nhà, rủ mấy cũng không đi, còn nữa, chiều nào nhóc cũng chơi bóng chuyền ở sân bóng đầu làng, môn đó nhóc chơi số một...!". Trời, báo cáo gì mà nghe hấp dẫn quá vậy ta, mà cái hôm đi lên trạm y tế trên đường về với nhóc tôi đã ngờ ngợ rồi, cái giác quan thứ sáu của gay ấy mà, một cảm nhận riêng như một loại từ trường để nhận ra nhau, để mà còn... duy trì nồi giống nữa chứ! rồi tôi cười há há vì cái ý nghĩ rất ư là vớ vẫn nhưng cũng thật đáng yêu đó của mình và được tặng không một cái ký đầu của cậu út "Tự nhiên cười, điên!". "Ừ điên, bây giờ điên đi..."điên" nhá, cậu cũng lo mà đi "điên" với con nhỏ Lan đi là vừa!" rồi tôi chạy mất dép vì không muốn bị ăn ký lần thứ hai. Chiều hôm đó tôi ra sân bóng, nhóc chơi bóng rất giỏi, phải nói là xuất sắc, hình như nhóc có khiếu chứ tôi thấy mấy thằng to con thấy ớn, đập bóng thì mạnh "pà cố" mà bóng thì cứ bay đi đâu không à, chán, chỉ có mỗi lần nhóc nhảy lên là tim tôi muốn rớt ra ngoài, cuối cùng nhóc toàn ghi điểm, tôi thật sự thích nhóc lắm rồi nên đánh bạo chút nữa sẽ lấy cho bằng được cái hẹn đi chơi với nhóc.

Cuối cùng nhóc cũng Ok khi hai đứa đi đến cuối con đường làng, nhóc vào nhà, tôi sung sướng ngây ngất tận trên mấy tầng mây xanh mây xám, về nhà chẳng thèm ăn cơm, nhào thẳng vào nhà tắm, tắm cả tiếng, mới nữa tiếng mà cậu đã hát bài cũ, tôi trả lời "hôm nay con hổng ăn cơm cậu ơi!" rồi tiếp tục kỳ cọ huýt sáo thêm nữa tiếng nữa mới ra. Cậu nói tắm như mày có ngày "thiên lôi hà bá" cũng dòm ngó, bữa nào trúng gió mắc dịch đừng kêu tao cạo gió, tôi nhe răng cười hì hì: "răng con hôm nay trắng hông cậu?". Cậu xách dép. Tôi bỏ chạyyyyyy... vù vù ra điểm hẹn.

Tôi và nhóc ngồi trên bờ ruộng cùng với một bầy đom đóm, đom đóm mẹ đom đóm con ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người, khung cảnh lãng mạn nhìn muốn xỉu, giống y như là trong tiểu thuyết, thiên thời địa lợi như thế này mà tôi không cua được nhóc là tôi bỏ nghiệp gay luôn. Không biết tôi đã hì hục "cưa đục" nhóc như thế nào, mà khoảng hai tiếng sau tay nhóc đã nằm trong tay tôi nóng ấm, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn hai đứa con trai mới lớn như những ngọn sóng êm đềm mà dữ dội của nhà thơ gì gì đó mà lúc cô giáo giảng bài này tôi không chú ý nên quên, tiếc quá, bởi vậy mới nói con trai mà học ngu đi cua bồ cũng khổ! Được một lúc nhóc nói với tôi nhóc phải về không mẹ sẽ lo, tôi chia tay nhóc mà hơi ấm của nhóc vẫn còn đâu đó quanh quẩn bên tôi trên suốt quãng đường về.

Hôm sau tôi hẹn nhóc đi câu cá cho đỡ buồn chứ tôi ở đây chẳng biết làm gì ngoài ăn và ngủ. Hai đứa cũng ngồi trên bờ ruộng, nhưng cái bờ này không phải cái bờ hôm qua, mà là cái bờ hôm bữa, cái bữa mà tôi bị té cắm đầu, chắc ông trời cố ý muốn nói với tôi rằng con phải "cắm sào!" ở đây thôi con ạ. Nghĩ thế tôi cười. Em bảo "Cười gì mà cười? có cá kìa!". Tôi giật mạnh cần câu, trời đất quỷ thần ơi chiếc dép bên chân phải của tôi hôm trước tìm hoài không thấy, bây giờ nó đang tòn ten trước mắt. Tôi chớp mắt lia lịa và bỗng ngộ ra được một chân lý vô cùng đơn giản rằng: "cái gì đến thời điểm phải ra đi thì nó sẽ ra đi, có cố giữ nó cũng không giữ được, khi nó đã muốn quay về, có chạy trốn nó nó cũng tìm đến ngay trước mặt". Đối với tôi chân lý đó còn đúng cho cả tình yêu trong cuộc đời tôi nữa, nó đã từng bỏ tôi đi và bây giờ nó đã quay trở lại, nhưng nó không ở ngay trước mặt tôi, mà nó ngồi bên cạnh tôi, lâu lâu nhéo tôi vài cái rồi la lớn: "có cá...! có cá...! anh ơi...!".

Ngày tôi phải quay về thành phố nhập học, tôi và nhóc chia tay cũng ở cuối con đường. Hai đứa lặng lẽ bên nhau bước thật chậm qua một ngã rẽ, nơi có giàn hoa giấy, đó là ngã rẽ dẫn vào nhà nhóc, cũng là nơi nhóc và tôi lần đầu gặp mặt, nơi chứng kiến mối tình đầu của nhóc, và cũng chính là ngã rẽ đời tôi. Tôi biết tôi đã thật sự rẽ sang một con đường khác, và con đường đó không có hình bóng người xưa, không có nước mắt, không có niềm đau, chỉ có em, và niềm hạnh phúc dâng trào khi em nói năm sau em sẽ lên thành phố thi vào đại học.

Chuyến xe lăn bánh, tôi để lại tất cả những nỗi buồn của mình lại phía sau lưng, những nỗi buồn đó đã được hoà tan vào bùn đất nơi tôi té ngã, và nơi đó sẽ mọc lên những cây lúa mới, tươi hơn, xanh hơn và sức sống sẽ mãnh liệt hơn, vì nơi đó tôi còn gieo cả những hạt mầm tình yêu của riêng hai đứa, và mùa sau chắc chắn sẽ là một mùa bội thu em nhé. Tôi mỉm cười và ngã đầu vào ghế. Từ giây phút này tôi sẽ không buồn nếu một ngày nào đó tình yêu lỡ có đi xa, vì tôi biết khi nó muốn quay trở lại, nó sẽ tự tìm ra được lối đi riêng.
Về Đầu Trang Go down
http://thuanviet.coolbb.net
 
TRUYỆN NGẮN: Ngã Rẽ có giàn Hoa Giấy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến