Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Noel Trắng !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 30
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Noel Trắng !   20/1/2012, 8:02 am

Trời lạnh lắm! Cái lạnh của đêm Giáng Sinh làm cho nó cảm thấy cô đơn và nhớ anh nhiều hơn. Đối với nó, Giáng Sinh là một ngày mà nó sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình. Ngày này 2 năm về trước, ngày Giáng Sinh đặc biệt trong đời nó......
Không có người yêu, một mình nó lang thang trên những con phố, hòa theo dòng người đi lễ nhà thờ. Nó chợt rùng mình khi cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, nó ước có một người ngồi kế bên ôm nó và sưởi ấm cho nó. Nó không đẹp trai nhưng cũng hay được người khác bảo là dễ thương. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có người yêu vì nó chưa từng cảm thấy xao xuyến trước bất kỳ một đứa con gái nào cả... Mỏi chân, nó ghé vào quán nước, quán nước có trang trí một đôi tim vàng trên ngọn cây thông, nó thầm mong sẽ có một “trái tim cô đơn” khác đến bên cạnh và đập chugn nhịp với “trái tim cô đơn” của nó...
- “Xin lỗi” - Tiếng một người thanh niên thốt ra sau khi ly nước trên tay anh ta đổ cả vào người của nó.
Nó muốn ấm hơn, ai ngờ bây giờ ngược lại. Không để cho nó kịp trả lời, người thanh niên ấy nói tiếp:
- “Xin lỗi nha! Chắc em lạnh lắm hả? Anh không cố ý! Để anh chở em đi mua bộ quần áo mới nhé!” - rồi anh kéo nó đi
Nó hơi bất ngờ về thái độ buồn cười của anh, nhưng nó cũng đi theo, nó không biết chuyện gì sẻ xảy đến với nó đây? Anh tính xong tiền nước, dẫn nó ra xe, anh vội bảo nó lên anh chở... Đường sá trong đêm Noel chật ních người, xe anh nhích từng chút, từng chút. Nó chẳng biết anh chở nó đi đâu nữa, và nó đã phá vỡ bầu không khí yên lặng đó:
- “Anh có bện gì không? Nếu có để em xuống đây rồi đi cũng được, không sao đâu!”
- “Ra đường ai mà không bận hả em?” – Anh phá lên cười.
- “Bận ý em nói là busy kìa, ai lại nói...” – Nó đáp lại trong khi cũng đang cố nhịn cười.
- “Ai mà biết? Tiếng Việt phong phú lắm!...... Nó chơi thôi, anh không busy gì cả, anh rảnh!” – Anh lại cười.
- “Noel mà không hẹn người yêu đi chơi sao?”
- “Anh còn đang cô đơn nè, vả lại không ai yêu anh!”
- “Trời! Tin được không? Đẹp vậy mà “ế” à?”
- “Đẹp hả? Vậy em chịu “ưng” anh không?”
Dường như sợ điều gì đó, anh hỏi tiếp:
- “À! Mà em tên gì nhỉ? Hay em tự giới thiệu về mình đi!”
- “Em tên Toàn, năm nay 20 tuổi, đang học Đại Học, chưa có người yêu, đang “thưởng thức” đêm Giáng Sinh cô đơn, còn anh?”
- “Anh tên Bảo, năm nay 23 tuổi, cũng đang học Đại Học. À! Em 20 tuổi mà nhìn mặt cứ như 17, 18 tuổi ấy!”
- “Anh nói vậy là khen hay chê đây?”
- “Khen chứ sao chê được!............... Tới shop rồi kìa!”
Anh dừng xe và bước xuống, nó đi sau anh. Anh chọn cho nó một cái áo màu đỏ, một cái quần Jean. Anh bảo nó thay đồ rồi đi chơi tiếp với anh, vì anh nói: “Hai người cô đơn đi chung với nhau cho ấm hơn!”
Nó ngồi sau xe anh, hai người cùng mặc áo đỏ, quần Jean, tuy có khác đôi chút, nhưng thóang nhìn thì cứ y như hai chàng trai mặc đồ tình nhân vậy. Nó mỉm cười khi trong đầu nó có ý nghĩ rất lạ đó. Tối về nhà, nó cứ trằn trọc, không ngủ được, nó luôn nghĩ đến đêm Noel kỳ lạ đó... Nó thiếp đi...
Renggggggg... Nó thức dậy tắm rửa, thay quần áo rồi đi học... Vào sớm, nó rảo bước xuống căn tin, gọi một dĩa cơm sườn, một ly sữa tươi – món ăn thường nhật của nó.
“Hù!”
- “Trời! Định giết người hả?”
- “Gặp lại nhau rồi, chung trường nữa chứ, có duyên ghê há!” – Anh cười ranh.
- “Sao xui dữ vậy ta? Hôm nay không biết quần áo của em sẽ dính cái gì nữa đây?” – Nó hỏi cắc cớ.
- “Shock anh nha... À, Tết Tây đi chơi không “chàng trai cô đơn” ?” – Anh cười.
- “Sợ gí anh chứ? Đi thì đi!”
- “Ok! Nhà em ở đâu? Anh đến đón!”
- “Thôi, không cần đón, em có chân mà” – Nó lại shock anh – “Hẹn ở đâu đây?”
- “Ừ! Vậy hẹn ở quán nước hôm qua mình gặp nhau há, ok? 7h30 sáng!”
- “Ok! Khỏe thôi!”
Vào học, nó cứ mơ mộng, thả hồn trên mây nhớ đến chuyện tối hôm qua, Nguyên - thằng bạn thân của nó thụi một cái khá đau vào bụng nó:
- “Ê! Chàng nào lọt vô tầm ngắm của mày rồi hả? Mày kua chàng, chàng kua mày hay cả hai bị sét đánh?”
- “Ờ! Tao cũng không biết, chắc là tao đơn phương quá... tao nghi... mà thôi, chuyện bí mật của tao, khi nào xong xuôi hết tao sẽ kể mày nghe!”
- “Kể giờ luôn đi!”
Nó vừa “hả họng” thì ông Teacher đáng kính của nó lên tiếng nhắc nhở, nó đành ngậm miệng lại, còn thằng bạn thân của nó thì tức cành hông.
....
7h00... Nó bắt đầu bước ra khỏi nhà, rồi từ từ lê bước đến điểm hẹn. Anh đã ngồi đợi nó tự bao giờ... Lên xe cho anh chở, nó hỏi:
- “Hôm nay đi chơi ở đâu?”
- “Đà Lạt!” – Anh trả lời cụt ngủn.
- “Anh nói chơi hay nói giỡn vậy? – Nó cười và hỏi.
- “Anh nói thật đó, em đi được không? Nếu được thì tiếp tục đi, cón không thì quay về, đi chơi gần gần cũng được!”
- “Không sao, nhà em dễ lắm, đến nơi gọi điện về là được!”
Anh chạy nhanh quá! Gió và bụi ùa thẳng vào mặt nó làm nước mắt nó muốn tuôn ra. Lạnh quá! Ước gì anh là người yêu của nó, nó sẽ không dại gì mà không ôm anh...
...
Lên đến Đà Lạt đã hơn 15h00, anh tìm khách sạn để nghỉ chân, sắp xếp đồ và cho nó gọi điện về gia đình. Anh bảo nó:
- “Em có muốn tắm thì tắm đi rồi ăn cơm, cũng không còn sớm nữa!”
- “Em không biết là đi xa nên không mang theo quần áo!”
- “Vậy để anh chở em đi mua vài bộ đồ, đi em!”
......
- “Chút nữa ăn cơm xong, tắm cho mát rồi đi Thung Lũng Tình Yêu chơi, ok?”
- “Ok, cũng được!”
- “Em biết vì sao anh chưa có bạn gái không?”
- “Không nói sao biết?” – Nó hỏi nghịch lại.
- “Anh không thích con gái, hay nói chính xác, anh là GAY, hạng người mà Xã Hội không chấp nhận. Thật là trớ trêu, không ai hiểu anh!”
- “Em hiểu! Vì em cũng thế, trùng hợp thật!”
......
Tối nay lạnh thật, cũng may là anh đã mua cho nó một cái áo ấm. Nó thầm cảm ơn anh, anh lo cho nó thật chu đáo. Thung Lũng Tình Yêu thật đẹp, nó hy vọng có một ngày nào đó nó sẽ cùng người nó yêu của nó đến nơi đây. Bất ngờ, anh đứng trước mặt nó, mặt anh đỏ bừng, anh cho tay vào túi quần, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, đưa lên trườc ngực và nói:
- “Anh không biết làm gì hay nói gì lãng mạn cả, anh chỉ biết chọn nơi đây, trao cho em chiếc nhẫn này, nó cũng là chiếc chìa khóa duy nhất để mở trái tim anh... Em cho anh làm người yêu của em nha Toàn!”
Nó cũng đã yêu anh, nên khi nghe anh nói, nó khẽ gật đầu. Anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út cho nó. Rồi anh đưa tay anh ra, nó hiểu, nó lấy chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo vào ngón áp út của tay anh. Lần đầu nắm tay anh, nó thấy ấm áp vô cùng. Nó nhìn anh kỹ hơn, anh không đẹp... Nhưng anh có một khuôn mặt và body rất nam tính, anh có đôi mắt thật lãng mạn, nó luôn long lanh dù vui hay buồn. Anh không cắt tóc ngắn như mode bây giờ, anh chỉ chải 6/4 một cách giản dị, mũi anh cao lắm, anh hơn mũi nó nhiều, môi anh cũng thật quyến rũ... Nó làm người ta cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn... Anh ôm nó, hôn nó bằng một nụ hôn say đắm, nó trao cho anh nụ hôn đầu tiên trong đời, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nó, môi anh thật ngọt... Nó gục đầu vào ngực anh, hai giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra và lăn dài trên má nó. Anh hôn lên tóc nó và nói:
- “Mình quen nhau ở Thung Lũng Tình Yêu, anh ước gì sau này khi chết cũng được chôn chung như Đồi Thông Hai Mộ vậy!!!”.
- “Mới quen nhau mà đã nói xui xẻo rồi, anh muốn die lắm hả, em giận bây giờ đó!”
Anh phá lên cười: “Anh nói chơi thôi mà, có em rồi, anh không muốn chết đâu. Anh chết rồi bỏ em lại không ai nuôi, tội nghiệp em lắm!”.
Nó cười nhẹ: “Ba Mẹ em muôi em chứ anh có nuôi em đâu!”
Anh đính chính: “Nhưng từ nay anh sẽ nuôi em, nuôi suốt đời!”
Anh ôm nó đi về khách sạn. Trời Đà lạt lạnh lắm, hơn cả cái lạnh đêm Noel, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ vì nó đã có anh.
Ở Đà Lạt thêm 2 ngày, anh chở nó về. Kể từ đó, nó sống trong chuỗi ngày hạnh phúc. Mỗi chiều cuối tuần, anh đến chở nó đi chơi, đôi lúc ngồi chờ nó, anh nói chuyện với Ba Mẹ và anh trai của nó. Gia đình nó đã có tình cảm với anh, biết được chuyện của nó và anh, gia đình nó cũng chấp nhận anh.Thằng bạn của nó nói với nó rằng: “Lúc này coi bộ mày vui dữ há, Chàng cưng quá mà!” – Nó chỉ cười nhẹ.
14.02, anh dẫn nó về nhà anh chơi. Anh trấn an nó, anh nói với nó rằng anh chĩ dẫn nó về nhà chơi như những đứa bạn của anh mà thôi. Nhưng nó vẫn hồi hộp, không biết Ba mẹ anh thế nào...
- “Thưa hai bác con mới tới ạ!”
- “Ừ, chào con!” – Ba của anh nói, còn Mẹ của anh thì chỉ mĩm cười và gật đầu.
Nó cảm thấy có một sự khởi đầu khá tốt. Ba Mẹ anh giữ nó lại ăn cơm chiều với gia đình. Lúc ăn cơm xong, theo phép lịch sự, nó dọn chén bát xuống bếp phụ Mẹ anh, lúc đang dọn dẹp, Mẹ anh hỏi:
- “Sao? Thấy con trai của Bác thế nào?”
Nó bắt đầu run thì Mẹ anh tiếp:
- “Hai bác biết chuyện của con và thằng Bảo rồi! Hai bác không phản đối, miễn là hai đứa yêu nhau thật lòng là được! À! Con ra nói chuyện chơi với bác trai đi, trong này có bác và chị bếp lo được rồi!”
...
- “Ngồi đi con!” – Ba của anh nói.
Nó vừa ngồi xuống thì bỗng giật mình khi nghe Ba anh nói:
- “Yêu nhau mà ngồi hai đứa hai ghế vậy sao?” – và cười ta
Chỉ đợi thế, anh nhảy qua ngồi kế bên nó.
......
Nói chuyện chơi một lúc, trời tối, anh xin phép Ba Mẹ anh, anh chở nó đoi chơi Lễ Valentine. Lúc gần ra khỏi nhà, Ba anh nói vọng theo:
- “Tòan! Về nhà tập gọi Ba Mẹ cho quen nhé, lần sau đến không được gọi là hai bác nữa đâu đấy!”
- “Dạ!” – nó vừa trả lời vừa mỉm cười hạnh phúc.Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, đã một năm kể từ ngày nó và anh quen nhau. Sáng hôm Giáng Sinh, Mẹ nó đem vào phòng nó một bó hoa, 12 bông hồng đỏ bao quanh 1 bông hồng trắng. Mẹ nói sáng sớm mở cửa ra đã thấy để sẵn ở đó rồi. Mẹ nghĩ là của anh tặng nó nên đem vào cho nó. Chờ Mẹ ra khỏi phòng, nó mở tấm thiệp ra đọc:
“12 hoa hồng đỏ - 12 tháng mình đã yêu nhau.
1 bông hồng trắng – 1 tình yêu nồng nàn, duy nhất, thật lòng anh dành cho mỗi mình em.
Nhân ngày kỷ niệm hai năm quen nhau và cũng là ngày Lễ Giáng Sinh, anh hẹn em lúc 20h00 tối nay tại quán nước hai năm trước mình đa gặp nhau... em yêu nhé!!!”
Nó cười khẽ, rồi bắt đầu công việc của ngày Noel như mọi năm, nó đem thiệp chúc mừng Giáng Sinh đến cho bạn bè và người quen của nó.
- “Làm gì mà tắm lâu thế? Thằng Bảo đợi con ngòai này nè, nhanh lên!” - Mẹ nó gọi lớn.
- “Dạ...! Con ra ngay mà, chờ tí!”
Nhưng khi nó ra thì chẳng thấy anh đâu... Nó nhìn quanh nhà để tìm anh, thì cả nhà phá lên cười, Ba của nó còn nói: “21 tuổi đầu mà còn bị gạt nữa hả con?”. Nó không cáu lên như mọi khi mà chỉ cười xòa. Nhìn lại đồng hồ đã 19h45, nó ra đón taxi đến chỗ hẹn.
Nó đến đúng giờ, nhưng sao chẳnh thấy anh đâu. Nó ngồi đợi anh, đã 15p trôi qua. Lòng nó như thiêu đốt, nó nhấp nhỏm không yên vì mọi khi là anh đợi nó cơ mà.
Điện thọai trong túi nó rung lên, nó mở máy, số điện thọai của anh:
- “Alô! Bạn có phải là người quen của chủ số Điện Thọai tôi đang gọi không?”
- “Vâng! Phải! Có chuyện gì thế ạ?” – Nó đứng dậy, đầu óc chóang váng, nó biết đã xảy ra chuyện không hay.
- “Anh ta bị đụng xe, mất máu nhiều lắm, lại đây ngay đi!”
...
Nó trả tiền nước rồi lao vút đi như một con thoi đến chỗ mà người ấy đã nói trong điện thọai. Nó bàng hòang, anh nằm im bất động dưới đất, bên cạnh là gói quà Giáng Sinh có ghi là tặng nó... Nó chạy đến ôm anh... Xe cấp cứu đến, nó cũng nhảy lên xa theo vào bệnh viện... làm thủ tục xong, nó gọi điện cho Ba Mẹ anh, Ba Mẹ nó...
......
Đèn tắt, bác sĩ bước ra, lắc đầu và nói : “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, có lã bênh nhân chỉ còn sống thêm vài phút nữa, người nhà vào gắp lần cuối đi!”
Nó chạy vào bên anh, nó không khóc, nó chỉ nhìn anh, như đã lâu rồi nó không được gặp anh vậy. Nói với Ba Mẹ một chút, anh múôn mọi người ra ngòai, chỉ để một mình nó lại với anh, lúc trong phòng chỉ còn lại anh và nó, anh bắt đầu thều tháo, anh nói nhỏ như chỉ cho mỗi mình nó nghe mà thôi:
- “Toàn! Đã một năm quen nhau rồi, anh chưa làm gì có lỗi với em. Và tuy mình quen nhau nhưng vẫn chưa làm chuyện đó, đôi lúc anh cũng muốn lắm, nhưng sợ làm tổn thương em, nên thôi!”. Nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má. Anh đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho nó và nói: “Đừng khóc em, anh không muốn thấy em buồn trước khi anh ra đi... Mình sắp xa nhau thật rồi Toàn ơi, nếu em cảm thấy cần, hãy tìm một người thay anh lo cho em, Tòan nhé!”. Nó lắc đầu: “Không, em chỉ cần anh thôi, anh đừng xa em, đừng bỏ em lại một mình mà!”. Anh cười thật hiền: “Khi anh chết, em hãy xem quyển nhật ký của anh, anh viết nó để dành tặng cho em, em nhớ xem nhé... Thôi, gọi mọi người vào đi em...”
Anh nói với Ba Mẹ anh: “Con xin lỗi Ba Mẹ, đã không lo được cho Ba mẹ, lại để người đầu bạn tiễn kẻ đầu xanh”.
Anh quay sang Ba Mẹ tôi: “Con xin lỗi Ba Mẹ, con không thể lo cho Toàn trọn đời như đã hứa với Ba Mẹ!”
“Con xin lỗi tất cả mọi người, anh xin lỗi em, Toàn”. Giọng anh nhỏ dần, chữ “Toàn” chưa thốt ra trọn, anh đã ra đi, đi vĩnh viễn, xa nó vĩnh viễn. Ba Mẹ anh khóc, Ba mẹ nó khóc, còn nó, chẳng những khóc, nó còn chạy đến bên anh, hôn lên môi anh, nụ hôn cuối cùng.
... Hôm đặt quan tài của anh xuống đất, nó như ngất đi, anh trai nó phải dìu nó về...
... Nó xem từng trang nhật ký của anh...
“Ngày...tháng...năm....
Từ khi tình cờ thấy nick của Tòan chat, biết Tòan là gay, mình đã yêu Tòan, một tình yêu đơn phương. Mình sẽ cố gắng tìm cách làm quen với Tòan. Tòan! Anh sẽ chinh phục trái tim em!”
...
“Ngày...tháng...năm....
Mình đã làm quen được với Tòan, tuy là ấn tượng không tốt lắm, tự nhiện hất nguyên ly nước vào người ta... Nhưng không sao, miễn là được nói chuyện với Tòan”
...
“Ngày...tháng...năm....
Tòan đã nhận lời yêu mình, hạnh phúc thật. Cảm ơn Trời đã trao Tòan cho con! Tòan, anh chỉ yêu mỗi mình em, không bao giờ thay đổi...”
......
......
Đọc hết quyển nhật kỳ, mặt nó ướt đẫm nước mắt, nó cũng biết mọi chuyện xảy ra đều do anh sắp đặt, nó cũng biết là nó đã bị lừa, nhưng nó không trách anh, không giận anh, mà lại càng yêu anh hơn bao giờ hết.
Và cũng kể từ đó, nó như một cái xác không hồn, nó vẫn đi học, điểm của nó vẫn cao, vì nó muốn Ba Mẹ hai bên không cần phải lo cho nó. Nhưng ai cũng nhận ra, càng ngày nó càng ít nói hẳn đi và đôi lúc, nước mắt của nó lặng lẽ, lặng lẽ rơi... Hai bên nhà đều khuyên nó tìm người yêu mới, vì nó hãy còn rất trẻ, sẽ không một ai trách nó, kể cả anh. Thậm chí Ba Mẹ anh còn hứa sẽ xem nó và người yêu mới của nó như con ruột của hai ông bà. Nhưng nó bỏ ngòai tai tất cả, nó vẫn yêu anh và tôn thờ mỗi mình anh, người mà nó trao tình yêu và những nụ hôn đầu tiên.
Hôm nay, một năm kể từ lúc anh ra đi bỏ nó một mình, vẫn là một đêm Noel. Nó mặc áo đỏ, quần Jean - bộ quần áo ngày đầu tiên gặp nhau anh mua “trả” cho nó, nó chòang khăn len, mang đôi găng tay len và đội mũ len - những món trong gói quà cuối cùng anh dành cho nó... Nó lại bước thẫn thờ trên đường, vẫn hòa mình vào dòng người đi lễ, phố đông người nhưng sao nó cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo và trống vắng quá... Nó lại rẽ vào quán nước cũ, nơi nó gặp anh lần đầu tiên, nó ngồi vào cái bàn kỉ niệm mà anh và nó thường hay ngồi. Walkman của nó đang chơi bài “Lá Úa”, bài hát thật đúng với tâm trạng của nó, giọng hát ngọt ngào của Cẩm Ly như gợi lên nỗi lòng của nó... “Nước mắt em rơi từng đêm không làm bước anh quay về, lá úa rơi rơi ngòai hiên khi người đã đi xa người, anh đến bên em một lần rồi đi xa mãi, từng chiếc hôn nghe còn đắm say. Phút cuối anh mang tình em đi về chốn xa bên trời, chiếc lá năm xưa màu xanh bây giờ úa trên tay người, hãy nói đi anh vì sao lòng anh xa mãi, dù trái tim chưa từng đổi thay...”. Thế là một đêm Noel nữa, nó lại khóc và nhớ về anh...


Hỏi thế gian tình là chi mà làm cho con người ta đau khổ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
 
Noel Trắng !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Topic Noel 2012 và đón năm mới 2013
» Hình nền Noel Liên Minh Huyền Thoại
» Hậu quả của việc đòi quà 20-10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến