Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Anh và nhóc (post tiếp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boy_bi.bop_1102



Tổng số bài gửi : 2
Points : 4
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Anh và nhóc (post tiếp)   7/1/2012, 7:32 pm

Truyện này thì mình đọc hết rồi, thấy ở topic mình cũng có truyện này nhưng lại post nửa chừng vì thế xin đc mạn phép post hộ tiếp cho bạn kia.
Đoạn đầu này ai đọc rồi thì thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm cuối thu tiết trời se se lạnh, nó chậm rãi lê bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, nó cứ suy nghỉ vu vơ. Nó giật nảy mình khi thấy 1 chàng trai người đầy máu nằm trước cổng nhà nó. Cỏ vẻ nó sợ, nhưng nó cố gắng lấy hết dũng khí của mình đến gần anh, tay của nó đưa đến cần mũi chàng trai, lạy trời anh ấy vẫng còn sống: nó thốt lên, loay hoay tìm người giúp nó nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì xung quanh nó chỉ là 1 màng đêm lạnh lẻo, không một bóng người. Sau khi suy nghĩ đắng đo, nó quyết định đưa anh ta vào nhà. Nó mở vửa, kéo anh ta vào nhà 1 cách nặng nề, một con người nhỏ nhắn như nó mà đưa anh vào đc đến phòng khách quả thật là kì tích.Nó vội vàng, lấy khăn nhùn nước lau người cho anh. Mùi móc tanh ghê rợn sọc vào mũi nó. Nó muốn ói, nhưng nó đã cố gắng kìm chế, lau thật nhanh khấp người anh, cố tránh những vết thương đang rĩ máu chằng chịt khấp cơ thể cường tráng của anh.
Hôm sau khi anh tỉnh dậy , toàn thân anh ê ẩm, vững vết thương của anh đã đc một ai đó băng lại một cách cẩn thận.____ Anh đang nằm trong một căng phòng toàn màu đen và trắng, 1 màu trắng thuận khiết từ trần nhà đến tường trắng và thậm chí cả cửa cũng màu trắng, nhưng những đồ vật trong đó thì toàn màu đen 1 màu đen lạnh lẽo cô đơn.Tuy căn phòng không rộng lắm nhưng nó hết sức tiện nghi, đầy đủ mọi trang thiết bị từ bộ sofa , tủ quần áo cho đến bàn học …… Anh bước khập khiển đến cửa, mở nhẹ và nhìn xuống tầng 1 thì thấy một đứa con trai chỉ chừng 16-17 tuổi đang loay hoay nấu mì gói một cách vụng về. Anh bước lại gần chiếc giường nằm đó rồi cười một cách kì lạ.
Ba mươi phút sau, chiếc cửa mở nhẹ, nó bước vào, tay cầm tô mì gói to , nó nhìn anh và hỏi:
Anh tỉnh rồi hả ?!? hôm qua em thấy anh nằm trước nhà em , em cứ tưởng anh c..c..chết rồi !
Anh cười và nói :
Mạng anh lớn lắm không chết nổi đâu nhóc. Mà sao nhóc đưa anh vào nhà hay vậy? Nhóc nhỏ xíu mà kéo anh vô nhà được hả !?!
Nó cười : Thì cố gắng một chút là đc chứ gì …
Mà nhóc cho người lạ vào nhà không sợ ba mẹ la sao ?
Mặt nó buồn rười rượi nó nói :
Em ở một mình , ba mẹ em ở riêng .
Anh ngạc nhiên :
Nhóc mới nhiu đó tuổi mà đã sống riêng rồi àh . Sao hok sống chung với ba me cho vui.
Mặt nó xụ xuống, nó không nói gì ….
Thôi không muốn nói cũng hok sao , dù gì anh cũng cảm ơn nhóc đã cứu mạng anh.
Nó nhìn anh , nó hỏi
Mà sao anh bị như vậy ??
Chắc anh bị tụi nó trả thù , nhóc đừng để ý chi cho phiền phức. Mà em tên gì zậy hình như anh chưa biết tên anh. Anh tên Nguyên 22 tuổi thích nhất là wánh nhau ghét nhất là ……. học ….
Anh nói 1 hơi dài lám nó hok nghe kịp.
Em tên Khanh năm nay em học lớp 11 . Mà nhà anh ở đâu ??? Anh có đy làm hok ??? Anh bị như vậy có cần đy bác sĩ hok ? Gần nhà em có ông bác sĩ đó.
Làm sao anh có thể nói với nó rằng anh hok đy làm chỉ đy wánh mướn kím tiền cơ chứ.
Anh nhún vai rồi nói :
Thôi anh hok cần đy bác sĩ đâu vết thương ngoài da thôi mấy cái này anh bị quài hà. H anh đang làm ở quán bar ở đường N.T còn nhà thì …. Hok đủ tiền trả trọ nên anh bị đuổi rồi ….
Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:
Hay anh ở nhà em đy nhà em còn nhìu phòng lắm …. Em ở đây có 1 mình sài tầng 1 anh ở tầng 2 đy hiện h anh chưa tìm được chổ ở mà. Em ổ 1 mình sợ ma lắm ….
Nhưng mà ba mẹ nhóc có cho anh ở đây hok
Anh đừng lo nhà này hok phải em đứng tên nhưng mà em toàn quyền quyết định . Mún cho ai ở thì ở . Ba mẹ em hok la đâu.Lâu lâu mẹ em mới ghé qua đây 1 lần.
Nhưng mà ….. anh ở đây như vậy có phiền nhóc hok ?
Hok có đâu anh ở đây zới em em càng vui . Thôy anh ăn mì đy để lâu nó ngụi lạnh ăn hok ngon đâu anh , ngừi ta kiu nó là mì ăn liền mà.
Anh chịu ơn nhóc nhìu lắm nhất định anh sẽ đền ơn
Thoy anh ăn mau đy nó ngụi rồi kìa
Anh đứng lên tới gần chiếc bàn học ngồi xuống và ăn mì.Vừa ăn anh vừa nói
Mà em hok đy học sao mà h này còn ở đây. Hình như hôm nay là thứ 6 mà.
Em học buổi chiều còn buổi sáng em rãnh. 12h30’ em mới đy học. tới 5h về . 6h đy học thêm tới 9h mới về tới nhà. Chỉ có chủ nhật zới thứ 7 là rãnh thoy.
Anh cười thật tươi . 8 h rồi mà nhóc chưa ăn gì àh ?
Em ăn rồi . Anh cứ ăn đy đừng lo cho em
Nó nhìn anh ăn thật ngon lành . Chắc anh đói lắm. Nó nhìn khắp người anh , nhìn một cách say đắm. Anh ăn xong vương vai một cách sảng khoái. AAAAAAAA bụng no rồi sáng khoái quá.
Tiếng vương vai của anh làm nó giật mình. Nó nói với anh:
Bây h nhân lúc rãnh anh về nhà mang đồ qua nhà em đy. Chứ lát nữa em đy học hok phụ anh đc .
Ừa để anh kiu người mang tới em đợi chút nha.
Vậy em đy tắm lát em ra nha.
Đợi nó vào phòng tắm anh lấy điện thoai ra và gọi . Giọng anh đổi 180 độ anh nói như ra lệnh
“Tụi bây mang đồ của tao đến nhà 102 đường T.H.Đ nhanh lên “
“……”
“Đ.m tao kiu thì làm liền đy, còn ý kiến ý cò nữa thì đừng trách.”
“……”
“Lẹ đó tao chờ”
Anh cúp máy , xuống phòng khách ngồi xuống sofa đợi …15’ sau nó tắm xong xuống ngồi cùng với anh. Nó đã thay đồ học sinh : áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh.Bổng nhiên chuông cửa vang lên, anh vội chạy ra mở cổng và nói :
Em ngồi đợi anh chút đừng ra ngoài.
5’ sau anh sách 1 túi đồ vào. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn
Đồ anh có nhiu đó thoy hả ???
Anh cười và nói
Ừa , nhìu wá sao mặc hết. vài bộ là được rồi.
Nó dẫn anh lên tầng 2 ,tới cái phòng nằm kế bên cầu thang.Nó đứng lại và nói anh ở đây đy . Phòng này cũng như phòng em đầy đủ đồ nhưng hok có máy tính thoy anh mún làm gì thì làm. Anh cười rồi cảm ơn nó. Anh sếp đồ vào tủ quần áo . Lấy 1 bộ rồi vào phòng tắm . Nó nói thật to cố làm sao cho anh nghe đc tiếng của nó
Mấy h anh đy làm ?
Anh nói vọng ra
1h anh đy 6h chiều mới về còn nếu wán đông khách thì chắc trễ hơn.
Loay hoay zậy mà đã gần 12h rùi nó vội nói
Thoy em đy học nha có gì thì anh nhớ khóa cửa lại nhà em có tới 2 chìa khóa em để 1 cái ở trên bàn phòng khách đó.
Nói xong nó vội xuống phòng nó lấy cặp rồi vội và lấy xe đạp đến trường.
Đến 5h nó về , nó mua về 2 phần phở . Nó ăn trước 1 phần rồi để phần còn lại trên bàn phòng khách kèm theo mảnh giấy với nét chữ năng nót :
“ Em đy học típ nha anh cứ lấy phở em để trên bàn cho vào lò vi sóng bấm nút reset rùi chỉnh 1 phút 30 giây sau đó bấm nút start. Đợi nó kêu lên thì anh lấy ra ăn nha. Coi chừng phỏng đó. Em đy học nha.”
Sau khi để mảnh giấy lên bàn , dằn lên mạnh giấy là 1 mình hoa thật đẹp. Nó vội sách cặp chạy thẳng đến nhà thầy. Vì nhà gần nên hok cần xe đạp.
6h 30’ anh về, nhìn thấy mảnh giấy trên bàn , đọc xong anh cừi , làm theo những gì nó dặn.Ăn xong anh lên sofa dưới phòng khách nằm chờ nó . Anh thiếp đy lúc nào không biết……..

Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, đã 11h rùi mà nhóc vẫn chưa về hok biết có chuyện gì zới nhóc hok … nhóc nói là 9h là về rồi mà ……
Két……K..é..t….. Chiếc cổng sắt mở ra , nó đã về. Anh vội chạy ra dắt nó vào anh hỏi
Nhóc làm sao vậy ? Sao mặt nhóc phờ phạc xanh xao wá zậy ? nhóc bị gì àh ??
Anh hỏi nó tới tấp
Có cố cười gượng : em hok sao đâu anh…. anh đy ngủ đy
Sáng hôm sau , sau khi làm vệ sinh cá nhân xong nó xuống phòng khách , anh vừa ngồi đợi nó vừa hút thuốc trên bàn có 2 tô mì gói thật to
Nhóc ăn đy ôn bài còn đy học , hôm wa nhóc làm sao vậy
Nó vẫn im lặng, khói thuốc làm nó khó chịu, nó ho sặc sụa, anh nhìn nó
Nhóc hok chịu nổi khói thuốc lá hả, vậy mai mốt anh sẽ hok hút thuốc nữa
Em hok sao anh cứ hút đy đừng quan tâm tới em.
Trưa, nó đy học, 1 h sau có người gọi điện cho anh
“Alô, ai zậy”
“…..”
“Ok tao xuống liền mày đợi tao chút
“…..’
Nói xong anh liền chạy ra cửa có 1 chàng trai chờ sẵn . Anh lên xe, xe lao vun vút về phía trước.
Chiều, nó về thấy anh nằm trên sofa, có lẻ hôm nay anh đc nghỉ sớm, nó nhìn anh thật say đắm, nhìn chăm chú, thân hình anh thật gợi cảm, thật khỏe mạnh làm sao, trong mắt nó, anh là người đẹp nhất, mọi nỗi buồn của nó tan biết khi nó thấy anh, anh như 1 thiên thần của nó. Nhưng sao trên mặt anh lại có những vết trầy như thế này …..Nó nhẹ nhàng lên lầu tránh gây ra tiếng động để anh hok giật mình.
Nhóc về rùi àh … chiều có đy học hok hôm nay thứ 7 nè chắc nhóc rảnh đy zới anh mua xe hok, anh mới lãnh lương.
Nó cười : Anh đợi em chút em đy tắm đã.
Nó vào phòng tắm, tắm thật nhanh, tâm trạng nó thật vui, đây là lần đầu tiên nó và anh cùng đy ra ngoài. Nó thay một bộ đồ thật đẹp , quần jean đen, áo panda trắng đen bó sát người. Xịt 1 ít ước hoa, nó thong thả xuống phòng khác, hok thấy anh đâu, có lẻ anh đy thay đồ.
Anh bước xuống, thật trùng hợp anh mặc quần jean đen, nhưng là áo sơ mi trắng. Nó vui cười mở cửa, anh lấy xe đạp của nó chở nó đy.Hôm nay trời thật đẹp, dù đã 6h nhưng trời vẫn còn sáng lắm, trên đường đy, nó cười nói huyên thuyên làm anh cũng vui lay. Tới nơi anh dắt xe để xếp ngay ngắn lên lề, vào cửa hàng , anh nói
Anh định mua xe MAX nhưng hok biết mua màu nào đẹp , em chọn giùm anh đy.
Nó nhìn những chiếc max, chỉ cần anh thích thì màu nào cũng đẹp.
Anh mua màu xanh dương đy, em thích màu xanh dương.
Anh cười rồi gật đầu , anh tới quầy thu ngân tính tiền. Sau khi làm xong những thủ tục anh nói nới nó
3 ngày nữa mới có biển số, em đy lấy với anh đc hok.
Nó vui vẻ đồng ý. Anh chạy xe về còn nó thì đy xe đạp, 2 người chạy song song về . Tới chổ bán bún bò Huế nó dừng lại.
Anh vào đây ăn với em đy , h tối rồi về nhà hok có gì ăn đâu.
Ừa, để anh đãi cho coi như tiếc rữa xe hen ….




Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, đy chợ, mua nhìu thứ nào là cà chua, cá điêu hồng …….. Nó về nấu cơm thật sớm, hôm nay là chủ nhật mà, nó rãnh cả ngày, Nó muốn đãi anh một bữa thịnh soạn mừng anh có xe mới. Trên đường về, nó gặp 1 đám thanh niên chặn đầu nó :
Đy chợ hả em , tụi anh đang cần tiền gấp , cho anh mượn 200 ngàn đy.
Em hok có tiền, em đy chợ hết rồi.
Mặt nó như muốn mếu , mặt nó sợ sệt , nước mắt nó chạy ròng
Tụi anh có làm gì em đâu mà em khóc, đưa tụi anh tiền đy thì tụi anh đy.
Em hok có tiền thật mà, em đy chợ hết rùi.
Nhìn em trắng trẻo zậy chẳng lẻ hok có tiền, tụi anh hok dễ bị dụ đâu em. Em mà hok đưa thì đừng có trách.
Thật sự là nó hok còn tiền, nó hok biết làm sao cả , nó cấm đầu chạy, nhưng làm sao mà nó chạy nhanh hơn đám thanh niên đó, nó bị chặn đầu, bị đánh bầm dậm…..
Nó về tới nhà thì anh đang ngồi chờ nó , thấy nó te tua, tơi tả, anh chạy tới hỏi, nhóc sao vậy, máu chảy kìa. Ai wánh nhóc hả. nó nói
Anh đứng lo em không sao đâu để em nấu cơm cho anh ăn .
Anh la lớn , có vẻ anh lo cho nó, mặt anh đo hoe
Ai đánh nhóc, nhóc nói đy, nói cho anh biết …..
Nó ngồi bịch xuống sofa, ngồi cạnh anh, mếu máo kể lại mọi sự việc.
Nghe xong anh tức giận , nó chưa bao h thấy anh giận như vậy, vào toilet đóng của lại. Anh muốn nó hok nghe đc những gì anh sắp nói. Anh bấm điên thoại gọi đứa bạn.
“ Alô, Vinh hả”
“…..”
“Đ.m mày biết gần nhà tao có đứa nào hay trấn tiền người khác hok”
“…..”
“Đ.m tìm nhanh cho tao, lẹ lên”
“…..”
Anh cúp máy, ra ngồi cũng với nó, vỗ nó nín khóc…..

Cuối cùng cũng ziết xong ..... mệt phờ người.....

Hôm sau, bầu trời thật trong xanh , có lẻ đối với nó hôm nay và những ngày típ theo sẽ là những chũi ngày hạnh phúc nhất trong đời nó, vì sao ư, vì kể từ hôm nay nó sẽ đc anh chở đy học, đưa rứa nó hằng ngày.Đối với nó như vậy là hạnh phúc lắm rồi



Thời gian thấm thoát trôi wa mới đó mà đã đc hơn 3 tháng rồi.
Hôm nay trường nó đy cắm trại nên 6h là nó đã tranh thủ kêu anh chở nó đến trường rồi. Anh nằm trên chiếc sofa xem tivi. Đính đon …. Đính đon….
Nghe tiếng chuông anh vội chạy ra mở cửa, đằng sau chiếc cổng sắt là 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự , sau lưng người đàn bà ấy là 2 người đàn ông mặc đồ vest và mang kiếng đen. Thấy anh ra mở cửa, bà ta cười khẽ.
Thưa cô, cô là ai, cô tìm nh..ó..c àh không tìm em Khanh àh??? Hôm nay em ấy đy cắm trại cùng trường rồi , có gì chiều cô quay lại nha.
Bà ta nhìn anh,cặp lông mài bà ta hơi chụm lại, bà ta đang xét nét
Cậu không thể mời tôi vào nhà đc àh ? Mời khách vào nhà là điều tối thiểu mà.
Anh ngậm ngừng 1 lúc rồi mới bà ta vào phòng khác. Bà ta ngồi xuống sofa , anh vội chạy đy lấy 1 chai nước suối trong tủ lạnh. Bà ta lại châu mài.
Cậu phải rót nước ra ly, để ly lên 1 chiếc dĩa nhỏ rồi mới khách mới là lịch sự, ai lại đưa khách nguyên chai nước như thế này.
Vẻ bực bội hiện rõ trên khuông mặt bảnh trai của anh, anh làm theo điều bà ta nói.
Dân giang hồ như cậu mà đưa chai nước cho tôi cũng là lịch sự lắm rồi…
Cô…..Cô…. tại sao cô biết……
Đương nhiên là tôi phải điều tra ai đang sống cũng con trai tôi chứ, để 1 người vô danh không nhà ở cùng với nó làm sao tôi yên tâm cho đc.
Cô …
Bà ta rút trong bóp ra 1 bao thư.
Đây là 100 trịu anh nhận nó và làm ơn ra khỏi đi , làm ơn hảy tha cho con tôi, tôi chỉ có nó là con 1
Anh đập tay mạnh lên bàn, đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng
Xin lỗi cô, tôi ở đây là muốn trả ơn em Khanh đã cứu mạng tôi, tôi ở đây để bảo vệ em, dù cô có bỏ ra 1 tỷ hay 10 tỷ thì tôi cũng không đy đâu, tôi y….
Nghe xong câu đó, mặt bà ta diệu lại, bà cười
Tôi biết cậu yêu con tôi chứ gì, con tôi đã nói cho tôi biết hết rồi. Hôm nay nhưng lúc nó đy nên tôi mới đến đây thử lòng cậu, nếu cậu nhận tiền đó và đy khỏi đây thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu ! Tôi biết con tôi không chọn lầm người.
Nhưng mà…. Thưa cô chẳng phải cô nói em Khanh là con 1 sao, cô không đâu lòng khi biết con mình là gay sao.
Tôi biết chứ, tôi biết lâu rồi, từ lúc nó chưa wen cậu cơ, ngôi nhà này là chính tôi mua cho nó ở, ba nó không chấp nhận đứa con như nó, nhưng dù nó là ai , nó vẫn là con tôi, tôi không nở nhẫn tâm từ nó, nó là đứa cô đơn, nó không có bạn, tôi mong là cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó. Hôm nay tôi đến đc đây là đã cố gắng lắm rồi, mặc dù là mẹ nhưng tôi không thể chăm sóc nó, tôi giao nó cho cậu.
Nhưng mà…. Cô dám giao con mình cho 1 đứa giang hồ như tôi sao.
Tôi không quan tâm cậu là ai, tôi chỉ biết nó yêu cậu, và cậu cũng yêu nó. Từ nay, cậu không cần đy đánh nhau thuê cho người khác nữa, hãy vào công ty của tôi làm, lương thì chắc chắn sẽ cao hơn tiền câu có thể kiếm trong 1 năm rồi, và tôi cũng dễ giám sát cậu. Tôi muốn tạo điều kiên tốt nhất cho cậu chăm sóc nó. Có nhiều lần nó kể cho tôi nghe, chiều nào trên người cậu cũng có viết thương mới xuất hiện, điều đó làm nó đau lòng. Thôi đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể đến công ty tôi nộp đơn xin việc, địa chỉ đã có trên đó. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đy đây. Chào cậu.
Chào cô.
Đợi người đàn bà đó ra, cậu đóng của lại, thở phào nhẹ ngõm, không ngờ mẹ của nhóc lại diệu dàng, và tâm lý như vậy. Cậu vào phòng khách trên bàn còn có 1 bao thơ, có lẻ bà ta để wên. Anh tìm sộ điện thoại trên danh thiếp gọi điện cho bà ta.
“ Thưa cô, cô để wên bao thơ trên bàn rồi, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô, cô đừng lo..”
“……”
“ Nhưng đây là một số tiền rất lớn đối với tôi”
“……”
“ Dù sao cũng cảm ơn cô. Chào cô”
Anh mở phong bì , trong đó có 200 triệu, một số tiền rất lớn .
Chiều nó về , mặt nó tươi cười hớn hở hẳng ra.
Hi anh, em mới về nè hôm nay anh không đy làm sao.
Anh đổi chổ làm rồi, mai là ngày đầu tiên.
Anh làm ở đâu zậy ??
Àh anh làm ở…. Mà thoy nhóc biết làm gì ! Lo học chăm chỉ là được rồi
Anh có chuyện này muốn nói với nhóc, nhóc ngồi xuống đy.
Mặt anh nghiêm túc hẳn ra .
Có phải em là gay không?
Em…..em…..
Phải hay không nói ra đy không sao đâu, anh có làm gì đâu mà nhóc sợ!
Dạ….dạ phải…..
Sao em không nói cho anh biết, ở với em mấy tháng rồi h anh mới biết đó, hehe
Anh cưới thật tươi
Anh không ghét em sao? Em là gay mà, sao anh không ghét em, mọi người đều xa lánh em, em cũng là con người mà…..
Anh nhìn nó, mắt nó rưng rưng nước mắt, anh ôm nó vào lòng, nói thật dịu dàng
Tại sao anh phải ghét nhóc chứ, anh cũng như nhóc mà…
Anh …. Anh cũng là …..
Ừm anh là gay…
Zậy anh có người yêu chưa ?
Có rồi !
Anh trả lời ngay lập tức, mặt nó xụ xuống, buồn bã, nước mắt dường như không nghe lời bản thân nó nước, tuông ra ào ạt , ước cả tay áo của anh
Sao nhóc buồn zậy? Người đó là nhóc đó.
Nó giật mình khi nghe anh nói câu đó , nó ôm chầm lấy anh….
Đêm đó, dưới anh trăng, trong phòng có 2 người đang hạnh phúc.
Sắp đến tết, đường phố đông vui, nhôn nhịp hẳn lên, những cành mai đã khoác lên mình một bộ áo mới , một bộ áo aAnh kỳ wá đừng kêu em là bà xã …..
Có gì đâu mà kỳ, nhóc là vợ anh rồi mà .
Mặt nó càng đỏ
Em có phải là con gái đâu mà làm vợ anh …. Anh kỳ wá.
Mà chừng nào nhóc mới đc nghỉ tết zậy ??? Gần tết rùi mà còn 2 tuần nữa là tết đó !
Hết thứ 5 tuần này là em đc nghỉ rồi. Hôm nay anh đừng rước em nha, hôm nay em có việc..
Việc gì? Để anh chở cho.
Thoy khỏi, em nhờ thằng bạn chở em đc rồi. Anh đy làm đy !
Ừm . Zậy em đy học cẩn thận nhớ nhà , nhớ khóa cửa đó, hồi bửa em đy học mà hok khóa cửa, trộm zô thì sao.
Dạ, anh đy nha.
Nó theo anh ra cửa, mở chiếc cổng sắt ra, nó đợi anh đi khuất khỏi tầm nhìn của nó rồi mới vào nhà. Nó lên phòng học bài đợi tới giờ đy học…. Ư.h..m… xem nào, Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiêm, Anh , Anh, GDCD, chả có gì để học. Đối với nó Anh Văn là môn dễ nhất, thứ 3, 5, 7 tuần nào nó cũng đy học thêm anh văn ở trung tâm, kiến thức anh văn lớp 11 chẳng là cái gì. Còn GDCD thì quá ưh là dễ, không cần học cũng thuộc. Nó nhảy lên giường, cằm cuốn truyện đọc say xưa…..
Re…n…g ….. R…e…n…g Chiếc đồng hồ hình chuột Mickey màu đen trên bàn học nó reng in ổi làm nó giật mình tỉnh giấc.
Ák, 11h30’ rồi đy tắm thoy.
Miệng nó lẩm bẩm:
Tắm tắm tắm , tắm tắm tắm thoy.
Tắm xong , nó chải chuốc mài tóc dài óng mượt của mình, xịt 1 ít nước hoa cho địu đà một chút.Xuống nhà nó dẫn xe ra, đóng chiếc của sắt lại, tung tăng đạp xe tới trường.
Khanh…Khanh
Tiếng gọi nó vang lên.
Gì zậy Tuấn ??
Lát kiểm tra Anh Văn rồi mày chỉ tao nha. Tao ngu Anh Văn nhất.
Ờ lát mày chở tao tới ngân hàng của mẹ tao là được rồi.
Nhớ nha!!
Nó chạy xe thẳng vào bãi xe, đy thẳng lên lớp học.Nó không ngó ngàng đến ai.Trong trường, nó có ít bạn, phải nói là rất ít, nó chỉ có 4-5 người bạn nử và chỉ 2 người là nam trong ngôi trường khổng lồ chứa ngàn học sinh. Nó sống khép kính, những ai biết nó là gay đều xa lánh nó, chỉ vài người biết thông cảm cho nó, những người đó là bạn thân nhất của nó. Những lúc buồn, nó chỉ biết tâm sự với những người đó. Tuấn là 1 trông nữa người bạn thân của nó. Cả trường ai cũng biết Tuấn, có lẻ Tuấn quậy nhất trường, ai cũng nễ, thâm chí cả thầy cô. Nhưng không hiểu sao Tuấn lại thích trò chuyện và cũng ăn sáng với nó ?!?
Mày lên lớp chi vậy, hôm nay chào cờ mà !
Giọng nói của tuấn vang lên bất chợt làm nó giật cả mình, nó way lại cười thật tươi
Ừa tao wên. Thoy để cất cặp rồi tao xuống luôn, lỡ lên lớp rồi vác cái cặp xuống nữa thì mệt lắm.
Mài làm gì mà sáng h cười wài zậy. Bộ đang yêu àh ??? Yêu ai zậy nói tao nghe chơi coi.
Tao yêu ai liên quan gì đến mày. Nhiều chuyện. Rảnh quá hen.
Ờ tao nhiều chuyện zậy đó, đỡ hơn người nào bị điên điên khìn khìn vừa đy vừa cười 1 mình.
Kệ tao.
Mặt nó ửng đỏ, ngượng ngùng. Thấy vậy Tuấn vừa đy vừa cười thật to.
Nó vào lớp, để cập rồi xuống sân trường.
Ê Khanh, tao lấy ghế cho mày rồi nè, wa đây.
Nó lay hoay tìm.
Đây nè, tao ở đây mà mày nhìn đy đâu zậy.
Nó quay lại.
Ờ ờ đợi tao chút.
Nó chạy tới ngồi kế bên Tuấn.
Mà sao hôm nay mày lạ zậy?! Lấy ghế cho tao nữa, chắc chiều nay động đất đó ….
Tuấn kí vào vai nó
Tại gì không lấy ghế cho mày lát ai chỉ bài tao. Anh văn tao mà dưới trung bình nữa chắc ở lại lớp quá.
Mày mà cũng quan tâm tới học nữa àh. Chắc chiều nay động đất zới núi lữa phun lun wá.
Ờ phun ngập nhà mày lun, cho mày đy bụi đời lun.
Mày ngu wá núi lửa phun thì cháy nhà chứ sao ngập nhà.
Ờ ha….
Nó cười hớn hở.
Thấy nó cười Tuấn cũng vui lây.Tiếng bàn tác xôn xao của mọi người xung quanh làm nó khựng lại.
Tao chưa thấy thằng Tuấn cười bao luôn đó.
Chắc ghẹo thằng bê vui lắm, bữa nào tao thử 1 lần coi sao, hahaha
Tuấn hét lớn làm cả nghìn con mắt nhìn vào nó
Tụi bây im coi, muốn chết hết hả.
Không ai dám lên tiếng
Nó chạy thật nhanh vào nhà WC. Tuấn cũng chạy theo.
Tụi nó nói bậy đó, mày đừng để ý làm gì.
Mày đừng chơi với tao nữa, coi chừng vạ lây đó.
Kệ mẹ tụi nó, chơi zới mày chứ tao có đy giết ngừi đâu mà sợ vạ lây.
Tuấn hét lớn .
Nó nhìn Tuấn rồi về lại chổ ngồi


R…..e…..n…g… R…e…n…g
Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu tới h ra về.
Ê Khanh mày định đy đâu tao chở cho.
Tới ngân hàng của mẹ tao đy.
Ủa mà còn xe đạp mày để lại àh?!?
Mày điên àh, để lại cho mất hả, theo tao zìa nha cất xe rồi mày chở tao đy, đy xe của mày nhanh hơn xe đạp.
Ờ tùy mày, làm gì la lớn zữ zậy, tao íu tim mà.
Giọng của Tuấn ẹo ẹo làm nó phụt cười.
Lẹ đy cười wài có gì zui đâu mà cười. tối rồi mày còn đy học Anh nữa mà phải hông ???
Gần tết rồi, tao đc nghỉ, học ở đó nghỉ tết tới 2 thàng luôn, 1 tháng trước tết , rùi 1 tháng sau tết.
Chời học gì mà nguyên năm 12 thàng nghỉ hết 2 tháng là sao. Mày hok thấy uổng tiền hả.
Mày ngu wá trước khi nghỉ người ta bảo lưu rồi, nghỉ 2 thàng zô chừng nào học hết khóa người ta cộng ngày nghỉ vào rồi học tiếp. Có zậy thoy cũng không biết.
Tao có học đâu mà tao biết. Mày làm như tao giỏi như mày zậy.
Tuấn khen nó làm nó mắc cở cúi mặt uống, mặt nó lại đỏ.
Tới nhà rồi kìa, đợi tao chút. Mày vô nhà ngồi chơi đy tao đy tắm, 30’ nữa tao xuống.
Trời, tắm gì tới 30’ lận ông tướng, tao tắm có 10 phút.
Tại mày ở dơ nên tắm nhanh. Tao mà tắm không sạch thì ngứa lắm chịu không nổi.
Ờ, tắm lẹ đy tao đợi.
Đợi nó lên phòng, Tuấn chạy tới chiếc sofa ở giữa phòng khách, giở cái nệm lên lấy ra một cuốn nhât ký.Tuần đọc một hồi , mặt xụ xuống, cất cuốn nhật ký vào chổ cũ, ngồi buồn bã.
Tuấn ! làm gì mày buồn zậy, đói hả, chở tao đy xong rồi tao bao mày ăn.
Tuấn nhìn nó, vẫn buồn rười rượi…..
Thôi đy lẹ lẹ đy tối rồi.
Nó dắt chiếc Nouvo đen sì của nó ra .
Lên lẹ đy đứng đó chi nữa.
Tuấn có vẻ bực , làm nó sợ.
Đy đy tao lên rồi.
Nó khều khều vai Tuần. Tuấn rồ ga chạy thật nhanh cố làm cho nó ôm Tuấn.
Mày khùng hả, chạy nhanh như zậy cho 2 đứa zô Từ Vũ hả. ?!?
Ủa tao nhớ BV Từ Vũ là BV Phụ Sản mà, tao zới mày zô đó chi ?!?
Tao lộn. Thì zô bệnh viện khác.
Mày ôm tao đy, tao chạy chậm lại liền.
Tuần hét lớn, làm người đy đường nhìn nó ngạc nhiên.
Nó ôm Tuấn thật chặc.
Tao ôm mày rồi sao mày không chạy chậm lại.
Ngu gì, lâu lâu mới có người ôm mà, chạy chậm mày buôn ra rồi sao, hehehehe
Nó nhéo eo của Tuấn làm Tuấn đâu điếng người.
Á….á…..á….. đâu mậy, tao đang chạy nha, mày ngồi rảnh thì lo ôm đy, nhéo tao lở tao mất tay láy rồi sao. Tao zới mày zô Từ Vũ lun đó.
Ờ mày chạy nhanh đy, gần 7h rồi.
Yes sir….
………………..
Dừng , dừng lại, lố rồi cha.
Từ từ làm gì zữ zậy, lố có chút chứ nhiu.
Nó nhảy xuống xe chạy vào ngân hàng.
Ê còn nói nón bảo hiểm kìa, chưa tháo ra kìa.
Tuần nói vọng theo.
Nó vội tháo nón xuống.
Tuấn cất xe, chạy theo nó.
Đợi tao zới mày chạy nhanh zậy.
Nó đứng lại , làm cho Tuấn va vào nó một cú đau điếng.
Mày làm gì zậy, chạy thì chạy nhanh còn dừng thì dừng gấp sao hok nói tiếng nào zậy, định giết tao àh.
Nó vội núp sau Tuấn, nhìn về lối vào phòng giám đốc.
Mày làm gì zậy?? gặp ma àk ???
Sao anh bảo vệ đó wen wá zậy mậy.
Đâu anh nào đâu ??
Kìa đứng trước phòng mẹ tao kìa
Vừa nói nó vừa chỉ tay về anh bảo vệ mang kính đen đứng khoanh tay trước cửa phòng giám đốc.
Ờ ảnh wen wen.
Mày cũng biết ảnh nữa hả.
Sao không, ảnh chung nhóm zới anh 2 tao mà.
Ủa ….
Nó chạy đến anh bảo vệ.
Anh Nguyên, anh làm ở đây hả.
Anh giật mình, ủa nhóc tới đây chi zậy.
Thì hôm nay đầu tháng mà tới đây rút tiền, không có tiền lấy gì đy học lấy gì ăn . Mà sao anh làm ở đây sao hok nói em , ngân hàng này của mẹ em đó, để em nói mẹ em.
Thoy khỏi, em đy rút tiền đy. Anh đang làm 9h mới zìa được…..
Hay em xin mẹ em cho anh nghỉ sớm hen.
Vừa lúc đó Tuần cũng tới.
Ủa đại ca cũng tới đây chi vậy, còn mặc đồ bảo vệ nữa, làm bảo vệ hả ???
Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Tuấn im lặng, anh nói khẽ
Lát anh giải thích sao, mà mày đy zới nhóc làm gì vậy.
Em zới nó chung lớp mà, mà anh cũng biết nó nữa hả, trái đất tròn ghê ???
Thoy lát nói, tao đang trực, cấm mài kêu tao là đại ca trước mặt nhóc nghe chưa.
Ơ…. ừm…..
Tuấn đứng ngoài phòng đợi nó.
Nó đã chạy vào phòng đứng trước mẹ nó tự lúc nào.
Tới rồi hả con. Đy rút tiền đy rồi mẹ chở đy ăn.
Thoy khỏi mà mẹ, con có bạn chở rồi.
Mỗi thắng mẹ gặp con có 1 lần , để mẹ kêu chú Kim chở con zới bạn con đy ăn nha.
Nó lượng lự…
Thoy cũng được. Hôm nay mẹ cho anh Nguyên nghỉ sớm nha, đy ăn chung zới con.
Ừm, cũng được.
Mà anh Nguyên làm đây hồi nào zậy mẹ.
Hôm nay là ngày đầu đó.
Ờ ha, con wên .
Nó cười tươi làm mẹ nó cũng vui lây.
Thoy đy đy, trễ rồi.
Nó đy ra cùng mẹ nó.
Hôm nay cậu được nghỉ sớm, đy ăn cùng với tôi.
Anh nhìn nó , rồi nhìn mẹ nó.
Đy đy không sao đâu, tôi không trừ lương đâu mà sợ.
Anh cười, vậy đợi anh chúc nha nh..ó.. àh em. Anh đy thay đồ.
Cậu không cần ngại đâu, muốn kêu nó sao thì kêu, tôi không để ý đâu.
Anh nhìn mẹ nó, cười rồi chạy mất.
15’ sau anh ra trước cửa ngân hàng có Tuấn , mẹ nó và nó đợi sẵn.
Ăn ở đâu đây con.
Con không biết, mẹ dẫn đy. Con không ăn ở nhà hàng nhiều bằng mẹ.
Ờ, chú Kim chở tôi tới nhà hàng Hồng Kong nha.
Dạ thưa bà.
Chiếc xe 7 chổ lao vun vút vào màn đêm đông đút……
Tới nhà rồi, 2 đứa ngủ sớm nha. Lát chú Kim sẽ chạy xe của Tuấn về.
Bye mẹ nha, bye Tuấn
Ừm, bye con.
Bye Khanh .
Vừa chào nó , Tuấn vừa ngạc nhiên vô cùng. Sao Khanh ở chung nhà với anh Nguyên vậy….
Nó cùng anh nhìn chiếc xe của mẹ nó chạy mất…..
Anh biết Tuấn hả ??
À…ờ có chi không nhóc ?
Em chỉ hỏi vậy thui. Hok có gì đâu anh. Em đi ngủ nha . bye anh
Anh nhăn mặt
Anh ngủ trên lầu mà cũng bye nữa àh, hay mún anh ngủ chung với nhóc nè.
Mặt nó đỏ ửng, nó ngượng ngùng gật đầu… Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh trai của anh. Anh chạy tới ôm chầm lấy nó. Bế sốc nó lên đi thẳng vào phòng nó.
Mặt nó càng đỏ, nó đưa tay đánh vào nhực anh.
Anh kì quá à, em chưa tắm mà.
Ờ hèn gì có mùi mà anh không biết từ đâu. Ha ha
Dám chọc em hả cho chết luôn.
Nó càng đánh mạnh hơn, làm anh kêu oai oái…


Nhóc dậy đi….Nhóc…. Nhóc…..
1 chút nữa thôi anh … hôm nay em được nghỉ mà….
Giọng nói nó nhừa nhựa làm anh không thể nhịn cười được.
Bộ nghỉ là hok dậy sớm được hả, dậy đi tập thể dục đi cho mau lớn.
Em biết rồi … Anh đợi em tí….
Nó bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu. Nó đi thẳng 1 mạch tới phòng tắm….

Xong rồi nè, anh chịu chưa, mới có 6 giờ sáng đã bắt người ta dậy…
Dậy sớm tập thể dục rồi còn ăn sáng nữa, bình thường 5 giờ là anh dậy rồi. Ngủ nhiều mập xấu xa xấu xí, ha ha
Em nể anh luôn đó…
Anh dắt xe ra khỏi cửa.
Lên đy nhóc đợi ai nữa, đi tập thể dục xong rồi đi ăn luôn hen.
Tùy anh thôi.
Ùn…….ùn……
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, quang đãng và im lặng, không khí của buổi sáng tinh mở làm cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Sao anh chạy nhanh vậy, em chưa muốn chết nha.
Chạy xe vậy mà nói nhanh à, mới có 80km/h thôi.
80km/h mà chưa nhanh hả, người ta chạy có 40 àh.
Thì người ta khác anh khác.
Nhưng mà em hok biết tập thể dục.
Thì chạy qua chạy lại hay chạy vòng vòng rồi vương vai , xoay cổ tay thôi… Nhóc làm theo anh cũng được, ở nhà quài hok chịu vận động, hok có cơ bắp gì hết.
Em có làm gì đâu mà cần cơ bắp…
Có cơ bắp mới đẹp chớ, người em ốm nhôm ốm nhách như con có zậy.
Xí, xấu kệ người ta, anh quan tâm làm gì.
Sao hok quan tâm được người ta là v…
Anh chưa kịp nói nó đã lấy tay che miệng anh lại .
Thôi em biết rồi anh đừng nói nữa, tập theo anh là được chứ gì.
Nhóc đứng đây đợi anh nha, anh cất xe đã.
Nó không nói gì, chĩ nhẹ gật đầu rồi nhìn đi chổ khác.
Khanh , Khanh…
Tiếng ai kêu tên nó làm nó giật bắn người, theo phản xạ, nó quạy lại.
Ủa anh Lẻ, lâu rồi em mới gặp anh…
Người gọi tên nó là một thanh niên cao to và bảnh trai toát lên nét phong trần.
Anh tên Lý Lâm Sỹ mà em kêu anh Lẻ quài, kì ghê.
Nhưng mà Lý Lâm Lẻ nghe hay hơn…
Nó cười tít cả mắt làm Sỹ cũng vui lây.
Ờ muốn kêu anh sao cũng được, mà em tới đây chi zậy.
Công viên này ai muốn tới chẳng được, bộ có việc gì mới tới đây hả.
Mà công viên này xa nhà em mà, em đạp xe tới anh hả. Rãnh ghê hen. Bình thường em dậy trễ lắm mà.
Hok, anh kia chở em đó.
Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía anh.
Cái gì, thằng Nguyên hả. Em quen nó hả, mới sáng sớm đã dụ dỗ con người ta đi chơi rồi.
Anh biết anh Nguyên hả.
Nó tròn mắt ngạc nhiên.
Biết chứ, ngày nào mà anh chẳng gặp nó, mà lúc này ít lại rồi, không biết nó đi đâu.
Ủa mà ảnh làm gì ngày nào cũng gặp anh ?!?
Thì nó chung chổ băng với anh mà. Chung băng thì phải gặp nhau thường xuyên chứ.
Ủa không phải ảnh làm ở quán bar hả.
Bar biết gì, thằng đó mà chịu vô mấy chổ đó làm. Thà chết nó hok phục dụ người khác. Thôi bye em nha anh phải đi rồi, tiết quá, lâu lâu mới gặp được em mà…

Thì anh tới nhà em là được chứ gì. Anh biết nhà em mà .
Ừa rảnh anh tới chơi, nhớ đãi anh đó nha.
Cho tới chơi là may rồi còn đòi chủ nhà đãi ăn nữa hả.
Thì hok đãi thì thôi làm gì dữ vậy ….
Sỹ vừa cười vừa giơ tay chào nó. Nó cũng vãy tay chào theo.
Nhóc biết thằng đó.
Giọng nói ấm áp quen thuộc của anh làm nó giật mình.
Ừa, anh họ em mà, anh làm gì ngạc nhiên vậy.
Nó có nói với nhóc gì không ?
Có nói nhiều lắm, đặc biệt có nói về anh nữa !
Giọng nó thay đổi , nghiêm nghị hơn.
Anh có phải làm ở quán bar hok.
Ờ …. Thì ….ờ….
Phải hok ?
Mặt anh cúi xuống.
Không.
Sao anh nói dối em, anh làm mấy cái đó có biết là nguy hiểm lắm không.
Nó la lên làm nhiều người nhìn nó ngạc nhiên.
Nhưng mà anh đâu còn làm nữa, anh làm ở ngân hàng của mẹ em mà.
Hèn gì hồi đó ngày nào trên người anh cũng có vết thương…
Càng nói nước mắt nó càng ứa ra. Anh ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vai nó.
Thôi mà, anh biết nhóc lo cho anh, anh nghỉ rồi mà. Mẹ nhóc nói anh học vi tính với học tiếng Anh mai mốt làm trợ lý cho mẹ nhóc đó.
Nhưng mà…. sao anh nói dối em….
Anh sợ nhóc lo cho anh mà, với lại nếu anh nói thật thì nhóc không cho anh ở lại rồi sao. Giờ anh dẫn nhóc đi ăn nha, trễ rồi, h này tập thể dục gì nữa.
Ừm…..

Còn về phía Tuấn, Tuấn cứ thắc mắt mãi tại sao Nguyên lại thân thiết với Khanh như vậy. Điều đó làm Tuấn trằn trọc cả đêm không sao nhắm mắt được. Tuấn cứ nghỉ vẫn vơ:
-Có thể đại ca là anh ruột của Khanh….nhưng mà nó làm gì có anh….. vậy chắc anh họ…. nhưng mà nghe nói nó có mình anh Sỹ là anh ruột thôi mà …. Sao kỳ vậy nè… rắc rối thế… chẳng lẻ nó cho người dưng vô ở nhà nó… mà người bình thường còn chưa tin được nói chi là dân giang hồ như ảnh….hay là nó chưa biết ảnh là giang hồ …. Vậy thì nguy hiểm lắm… Mai phải tới nhà nó mới được….
Sáng hôm sau chưa kịp ăn sáng Tuấn đã lấy xe chạy thẳng tới nhà nó. Tới nơi, Tuấn vội vàng xuồng xe, chạy tới cánh cổng sắt bấm chuông liên hồi. Chờ đợi… chờ đợi… sự im lặng của căng nhà được sơn 1 màu trắng tinh như tuyết làm Tuấn thật sự thất vọng.
-7h30’ rồi mà sao Khanh hok có ở nhà… hôm nay đâu có đy học… trường cũng đâu có tổ chức đy chơi…
Tuấn vội lấy điện thoại ra gọi cho Khanh…. Nhưng rồi 1 lần nữa nỗi thất vọng của Tuấn càng dâng lên khi hok ai bắt máy. Mặc dù lo cho Khanh nhưng tiếp xúc nhiều lần với Nguyên nó cũng ít nhiều hiểu được tính anh, anh hok phải người bị ổi, đê tiện đến mức làm cho Khanh gặp nguy hiểm. Điều đó làm cho nó bớt đi phần nào lo lắng.
Trở lại với nó, hiện giờ nó đang cùng anh ăn phở. Không khí của buổi ăn trở nên cang thẳng, cái không khí đó dường như lấn át mọi tiếng ồn ngoài phố. Nó im lặng hok phải vì nó giận anh mà vị lòng tự trọng của nó hok cho phép nó cất tiếng trước, cũng có thể nó đang làm nũng, nó muốn anh phải xin lỗi nó thật thành khẩn, nó muốn được anh wan tâm nhiều hơn, có lẻ nó wá tham lam, nhưng muốn được người nó yêu wan tâm đến thì hok thể nào trách nó được. Và rồi giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh đã cất lên làm nó sững sờ vài giây.
_____Ngon hok nhóc ???
_____……
_____Dỡ ẹt …
_____Nó chề môi, nhăn mặt , nói 1 cách lạnh lùng. Anh nhìn nó, nét mặt buồn bả.
_____Sao thế, giận anh àk…. Thôi cho anh xin lỗi đy …
_____Em hok thừa lỗi cho anh đâu, đừng có xin.
_____Haizzz thèm kem wá , hok biết có ai mún đy chung hok ta.
Vừa nói anh vừa nhìn ra chổ khác, anh cố ý động đến tính mê kem của nó. Nó rất thích ăn kem, ghiền kem hơn tất cả….
_____Đy ăn kem hok nhóc ???
_____Hok thèm, em đâu phải con nít đâu mà ăn kem…. Xí
_____Haizzz tưởng ai đó muốn ăn kem chứ, thoy đành phải đy 1 mình rồi, buồn wá…
Mặt anh xụ xuống, làm như có vẻ rất buồn, trông thật buồn cười , làm nó hok thể nào nhịn cười được…. Anh tính tiền rồi dắt xe ra đường đợi nó.
_____Hok về hả ? Mún ở lại rửa chen phải hok ?
_____Nó vội bật dậy, chạy lẽo đẽo theo anh.
_____Anh chở nhóc về nhà rồi anh đy ăn kem, người ta hok mún đy thì thoy anh hok ép.
_____Ủa, em nói hok thèm chứ có nói hok muốn đy đâu.
Vừa nói nó vừa cúi mặt xuống như cây mắt cỡ bị người khác chạm vào , mặt nó đỏ hết sức có thể.
_____Zậy h nhóc mún ăn kem ở đâu nàz ?!?
_____Kem Pinky đy.
_____Okie Pinky thẳng tiến nghen.
Chiếc xe của anh chở nó lao vun vút làm dòng người hối hả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

_____Nhóc…. Nhóc….. dậy, dậy đi. 12h trưa rồi đó. Hôm nay là 29 mà hok đy mua đồ mặc tết hả.
_____Ư.ư..ư…ư để em ngủ mà ….
_____12h rồi.. nhóc dặn anh kêu nhóc dậy mà….
_____Mới có 12h trừa àh…. Hả 12h rồi…. sao anh hok kêu em dậy
Nó hoảng bật dậy, mặt tái mét.
_____Thì anh đang kêu nhóc nè. Mà làm gì hoảng hốt vậy có việc gấp àk ??
_____Thằng Tuấn rũ em đy mua đồ với nó .
_____Nhóc thân với nó lắm hả ???
_____Em học chung với nó 4 năm rồi. Hok hiểu sao 4 năm nay toàn học chung trong khi mấy đứa bạn khác của em bị tách ra từa lưa. Hồi lớp 8 lên lớp 9 hok bị tách ra thì hok nói gì lên lớp 10 cũng học chung luôn rồi lên 11 cũng vậy. Chắc có duyên.
_____Duyên duyết gì chắc ba má nó đút tiền cho trường đó.
_____Học lớp nào mà chẳng được, sao phải tốn tiền để học chung lớp với em .
_____Sao nhóc hỏi anh !!
_____Ák chík rồi, trể rồi em đi nha.
_____Nhóc làm gì lính wa lính wính thế, đy mua đồ thoy mà.
_____Em hok mún để người ta phải chờ.
_____Tốt với nó wá hen, chưa ăn sáng mà đi đâu. Hay ăn cơm rồi hãy đi, anh nấu rồi đó !
_____Thôy em đi ăn với nó luôn cũng được .
Nó chạy nhanh ra cửa gọi điện cho Tuấn. Ít phút sau chiếc Nouvo đen tới, đợi nó lên xe, Tuấn cố ý rồ ga chạy hết tốc độ....
_____Mày điên hả, sao mỗi lần chở tao là mày chạy nhanh thế, từ từ thoy.
_____Ôm tao đi rồi tao chạy chậm lại Ha Ha Ha.
Nó đành phải ôm Tuấn, ôm thật chặc, có lẻ vì wá sợ. Tuấn tỏ vẻ thích thú, chiếc xe từ từ giảm tốc độ đồng thời nó cũng buông Tuấn ra. Thấy nó buông, Tuấn lại rồ ga, nó hoảng hốt ôm lại Tuấn.
_____Mày mà buông ra là tao chạy nhanh đó. Mày ăn gì chưa tao chở đi ăn rồi đi mua đồ. Mày muốn ăn gì ?
_____Tùy mày, ăn gì có nước là được, cho dể nuốt.
_____Ờ vậy ăn mì nha.
_____Cũng được.
…………………..
_____Mày ăn mì gì ?
_____Mì xá xíu đi, lâu rồi chưa ăn xá xíu.
_____Cô ơi cho 1 tô mì xá xíu với 1 tô mì tomMày ăn mì gì ?
_____Mì xá xíu đi, lâu rồi chưa ăn xá xíu.
_____Cô ơi cho 1 tô mì xá xíu với 1 tô mì tôm, lấy mì lớn đó.
_____Sao mày biết tao thích ăn mì lớn hay vậy ???
_____Tao với mày wen nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẻ mày thích ăn gì tao hok biết hay sao.
_____Mày đúng là bạn thân tốt nhất của tao đó.
_____Nó cười thật tươi, làm Tuấn xao xuyến. Nhưng câu nói của nó làm cho Tuấn cảm thấy buồn.
_____Phải chi hơn bạn thân 1 chút thì được !!!
_____Mày nói gì ? Tao hok nghe rõ.
_____A ! mì tới kìa ăn đi, ăn đi !
_____Ờ.
_____Nó ăn ngấu nghiến , làm cho người khác cũng phát thèm.
_____Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ, mày đói lắm hả ?
_____Ờ, chiều wa tao hok ăn , ngủ tới hôm nay luôn.
_____Ủa, anh Nguyên hok cho mày ăn gì à?
_____Ảnh có kêu tao ăn nhưng mà buồn ngủ wá nên ngủ luôn.
_____Mà sao mày dễ tin người wá vậy, mới gặp chưa kịp tìm hiểu mà đã cho người lạ vô nhà ở chung rồi.
_____Kệ tao !!!
_____Tại mày chưa biết rõ về ảnh thôy.
_____Biết rõ sao hok, ảnh làm trong ngân hàng của mẹ tao mà, tao đọc sơ yếu lý lịch của anh rồi.
_____Vậy mày biết trước khi làm ở công ti của mẹ mày ảnh làm gì hok ???
_____Biết !
_____Biết hả? Vậy sao mày còn cho ảnh ở chung nhà với mày .
_____Thì sao ? Miễn ảnh hok làm gì tao làm được.
_____Mày có chắc hok ?
_____Chắc !!!
Tiếng chắc của nó cất lên một cách lạnh lùng, làm cho Tuấn cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, làm Tuấn thật sự đau khổ …
_____Tuấn ! Bây giờ mua đồ ở đâu ?
_____À…ờ… mày muốn đi đâu mua ?
_____Có có hay mua đồ như mày đâu mà mày hỏi tao !
_____Hay ra Nguyễn Trãi đi, ở đó nhiều shop lắm, tha hồ lựa….
_____Quyết định vậy đi.
_____Tuấn phóng xe, và lại tặng tốc thật nhanh……
Tối , nó về. Anh vẫn còn ngồi đợi nó trên chiếc ghế sofa màu ngà. Bầu không khí trở nên yên
ắng của căn nhà làm nó cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng nó cất tiếng:
Anh ăn gì chưa? Em có nấu mì gói cho anh ăn nha !
Anh vẫn im lặng, không nói gì. Ðiều đó làm cho nó cảm thấy khó chịu. Nó tiến sát bên anh, đưa tay nhó bé của nó lên trán anh.
Anh có cảm thấy không khỏe chổ nào hả ? Có cần em lấy thuốc không ?
Nhóc cứ lên lầu đi, mặc kệ anh. Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt.
Nó đành phải lủi thủi lên lầu, vừa đi nó khẽ ngoái đầu nhìn anh. Lên đến phòng nó vẫn không sao hiểu được những hành động là lùng của anh. Nhưng nó nào biết những cử chỉ kỳ lạ ấy chứng tỏ anh yêu nó rất nhiều, nhiều hơn bao giờ hết.
Ðêm đó, anh sang phóng nó. Chưa hết bất ngờ, anh đã dùng tay che miệng nó lại, tay còn lại ôm nó vào lòng, khiến nó cảm thấy ấm áp thật sự
Tại sao chúng ta yêu nhau lại chưa lúc nào được trao cho nhau tất cả ?
Nó giật mình, đẩy anh ra .
Em không muốn ! Anh yêu em chỉ để làm như vậy thôi sao ?
Anh yêu nhóc thật sự.Tất nhiên, anh muốn nhóc mãi mãi là của anh, mãi mãi bên anh.
Nhưng em ...nhưng ....
Hay là nhóc không yêu anh ? hay là nhóc đã có người khác ?
Không..không em chỉ .. em chỉ yêu mình anh, nhưng em không thể làm chuyện này được ....
Tại sao lại không ? Nếu nhóc muốn anh có thể làm tất cả cho nhóc !
Em..em không biết.
Không hiểu sao hai hàng mi nó nặng trĩu, từ từ ứa ra những giọt nước mắt long lanh. Nó vẩn lặng thinh...khóc.... anh nhìn nó với vẻ mặt sầu thẳm,chính những giọt nước mắt của nó làm cho anh xiêu lòng
Nếu nhóc không muốn, anh không ép được, cứ coi chưa từng có chuyện này , chưa từng xảy ra !
Anh từ từ bước đi, anh khóc chăng ? khóc vì nó ? hay khóc vì không được toại nguyện ? Nguời
mạnh mẽ như anh chưa từng rơi lệ, nhưng hôm nay, anh đã khóc vì nó , vì tình yêu của anh!
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng đầu năm mới, không khí mùa xuân dường như lan tỏa đến mọi ngóc nghách trong căn nhà của nó, làm cho ngôi nhà chỉ co 2 màu trăng đen này cũng phải bỏ đi vẻ lạnh lùng cô đơn cửa nó.
Nhóc ơi dậy đy, dậy đi. Hôm nay là mùng 1 tết dó.Dậy đi lấy lì xì !
Anh à, em làm gì có còn bà con đâu mà đi lấy lì xì!
Anh ngập ngừng :Thì anh lì xì cho nè.
Ðợi chút được không anh, em buồn ngủ......... Tối qua em không ngủ được
Dậy đi anh chở đi chơi.
Ðầu năm đầu tháng mà đi chơi ở đâu anh....
Thì nhóc cứ dậy đi.
Vậy đợi em đi tắm đã.
Xong nhớ xuống nha, anh đợi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
boy_bi.bop_1102



Tổng số bài gửi : 2
Points : 4
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Anh và nhóc (post tiếp)   7/1/2012, 7:33 pm

Anh cư xử bình thường như mọi ngày, như chưa hề có chuyện hôm qua. Nó cũng không bận tâm, miễn sao anh vẫn là anh, vẫn là người nó yêu say đắm.
Bước xuống nhà, nó không khỏi bàng hoàng. Trên bàn đầy thức ăn , nào là thịt kho vịt hột vịt, canh chua...... không khác nào buổi cơm đầu năm thật sừ bên gia dình.
Nhóc thấy sao? Anh tự làm hết đó nha! Giỏi hông
Giỏi! giỏi lắm lun dó.
Vậy thưởng đi, người ta cố gắng lắm đó, thức dậy từ sáng sớm để nấu cơm, còn ........
Nhìn anh kể công, nó cảm thấy buồn cuời, ai kêu anh làm đâu mà bây giờ than mệt, còn kêu thưởng nữa .
Nhưng mà thưởng gì, em có biết thưởng gì đâu.
Vậy .. vậy hun 1 cái đi.
Thôi, kì chết, em không làm vậy đâu.
Mặt anh bí xị như đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo. Nó cảm thấy anh tội nhiệp biết nhưởng nào, kể ra nó cũng phải thuởng cho anh 1 cái chứ. Nó chạy lại bên anh, hun 1 cái vào má phải. Nó cảm thấy ngượng vô cùng, không biết nói gì hơn, gương mặt xinh xắn của nó đỏ ửng. Còn anh vẫn chưa hêt bất ngờ, đứng yên như tượng. Anh không ngờ là nó hun anh thiệt!
Lỡ hun rùi hay là nhóc hun luôn 1 cái bên trái nữa đi cho đều.
Ðược voi còn đòi tiên hả. Biết zậy hok hun luôn.
Thôi thôi biết rồi, ăn sáng đi , nguộii bây giờ.
Àk.. Hồi nảy anh nói lì xì em mà !
E hèm, muốn lì xì phải chúc tết trước chứ
Zậy em chúc anh luôn tươi cười, luôn hạnh phúc, luôn có tiền thiệt nhìu, mọi chuyện đều như ý.
Hạnh phúc hay không thì còn phải phụ thuộc vào nhóc đó !
Mặt nó đỏ ửng, nó cúi mặt xuống thẹn thùng. Anh đưa cho nó 1 bao lì xì. Nó vui vẻ đón lấy cất cẩn thận vào cái bóp bé xinh của nó như cất báu vật vậy!
Ủa, không mở ra coi bao nhiêu hả, coi thử đy !
Bao nhiêu thì cũng vậy!
Là sao ? Nhóc nói gì anh không hiểu
À, không có gì. Thôi ăn đi anh, ăn đi nguội hết rồi.
Bổng dưng có tiếng chuông cửa. Cả hai đều ngạc nhiên chẳng biết đầu năm mới mà ai lại đến.

Nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa, nhanh như một con sóc, anh cũng đi theo xem thật hư đó là ai.
Tuấn hả, vô đi, đang chuẩn bị ăn tết đầu năm đó.
May mà tới kịp, không thôi trễ rồi. Chào anh !
Anh khẽ gật đầu , mặt dường như cảm thấy không vui.
Mà mới đầu năm mày đến đây chi vậy?
Mày sờ tao song đất nhà mày xui cả năm chứ gì, khỏi lo, tao coi thầy rồi. Năm nay tao song đất nhà ai là cả nam sung suớng, bởi vậy tao mới cố ý tới song đất cho kịp.
Mày không ở nhà ăn tết với ba mẹ mà qua đây chi? Vậy mà ba mẹ mày cũng cho đi.
Mắc mớ gì tới ba má tao chứ, đi đâu là quyền của tao.
Ờ thì .... nói chung là giờ có vô nhà ăn tết hay muốn ăn tết ngoài đường ?
Zô chứ ! Ai lại muốn ăn tết ngoài đường.
Nhìn mặt nó, có lẻ ai cung biết nó vui đến chừng nào, nhưng không phải vì sự có mặt của Tuấn mà chỉ đơn giản là lần đầu tiên kể từ khi sống 1 mình mới có nhiều người cùng ăn tết với nó.
Những năm trước lo ngủ suốt mấy ngày tết, ngủ cho qua những ngày buồn tẻ.Nhưng có 1 nguởi không nghỉ như vậy, anh cứ tưởng như nó vui vì sự có mặt của Tuấn_ tình địch của anh!
Ðể tao vô lấy chén đũa.
Thôi khỏi. Tao còn lạ gì nhà của mày, tao tự lấy được rồi, ai lại đày đọa chủ nhà như vậy.
Ờ vậy lấy giùm tao thêm cái đĩa nửa nha.
Lấy xong chén đũa, Tuấn quay lại, còn nó thì bới cơm vào chén, anh đi lấy vài lon nước ngọt
Ðến đây chủ yếu là ăn ké cơm đầu năm, nhưng còn có chuyện khác nữa
Ủa có chuyện gì vậy ??
Nó ngơ ngác tưởng có gì hệ trọng.
Gia đình tao chuẩn bị đi Nha Trang chơi 1 tuần cho đến hết tết,mày với anh Nguyên muốn đi không, nhìu đứa trong lớp đy lắm. Ði và về bằng máy bay nên hok sợ mệt, resort 5 sao luôn. Ba tao hợp tác với công ty ở Nha Trang làm ăn nên sẵn ra đó nghỉ mát luôn.
Mày làm tao hết hồn, tưởng có gì quan trọng. Nhưng mà đi như vậy thì ngại lắm!
Khỏi lo,tiền tour du lịch nhà tao trả còn ăn uống tự túc tiền tour có nhiu đâu Có con Mai đi nữa
Anh khẽ hỏi nó : Ủa Mai là ai vậy nhóc ?
Bạn thanh mai trúc mã của thằng Tuấn đó anh, công ty ba nó hợp tác kinh doanh với công ti ba của Tuấn từ lâu rồi nên từ nhỏ hai đứa thân nhau lắm, nghe đâu ba mẹ Mai định bàn chuyện đính hôn với ba mẹ Tuấn
Bậy bạ quá, bạn thì có bạn nhưng làm gì có thanh mai trúc mã, nếu ba má của nó có qua hỏi thì chưa chắc ba má tao đồng ý, mà có chịu đi nữa thì tao cũng hok chịu. Làm như bạn từ nhỏ thì phải cưới nhau vậy.
Zỵ hả zậy chắc mày có bạn gái rồi chư gì, sao, chừng nào ra mắt bạn bè ? Nhớ phải đãi 1 bữa đó nha!
Ờ...ờ.. Nói tóm lại là mày có đi không ?
Nó quay qua bên anh, hiểu ý , anh gật đầu .
Thấy mày quảng cáo quá, tao với anh Nguyên đi cho mày vui. Nhưng mà chừng nào đi ?
9h30' ngày mai là mùng 2 tết đó. Tao đón taxi tới nhà mày rồi cùng tới sân bay đợi ba má tao với mấy đứa khác khác.
Thôi tao tự tới sân bay được rồi mày đón tao làm chi. Phiền lắm.
Tao với mày chơi với nhau lâu rồi mà mày còn khách sáo nữa. Mà mày có biết tập trung đâu không? Thôi tao tới đón mày với anh Nguyên luôn.
Thôi tùy mày.
Ăn xong, cả ba cùng nhau dọn dẹp và lấy xe đi dạo phố tết.
Sáng hôm sau, cả ba cùng đến sân bay . Tại sân bay, tất cả đều có mặt đông đủ , đợi tới giờ máy bay cất cánh........... Chưa đầ 1 tiếng tất cả đã có mặt tại Nha Trang_thành phố biển mộng mơ nổi tiếng mà mấy ai đến rồi vẫn muốn trở lại. Cả nhóm đến khách sạn nhận phòng. Anh, nó và Tuấn được xếp vào 1 phòng. Sau đó, cả nhóm chạy ùa ra biển, riêng nó và anh thì ngồi lại bãi cát trắng thơ mộng. Tuấn ngạc nhiên hỏi
Ủa sao hok xuống tắm biển đi.
A..à.. tao không biết bơi.
Trời! , tắm biển mà không biết bơi thì có gì là lạ.
Nhưng mà tao sợ ....
Mày giống trẻ con quá, có gì đâu mà sợ, không ra xa là được rồi, chẵng lẽ ra đây 7 ngày mày muốn tắm nắng 7 ngày luôn hả ? Chắc lúc đó mày đen như cục than luôn. Ha ha ha ....
Thôi mày cứ tắm đi tao ở đây nghịch cát.
Hay là nhóc cũng tắm biển đi, có anh ở đây không có gì phải sợ. Biển hôm nay không có sóng lớn. Nó ngẩm nghĩ 1 hồi rồi từ từ nắm tay anh bước ra biển, người khác nhìn vào cứ tưởng nó đi xuống biển có cá mập vậy. Mai đứng từ xa cười và trêu nó. Nó chẳng hề quan tâm, có lẻ vì nó đã quen với những lời đàm tếu như vậy. Thấy nó vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, Mai liền tới gần giả vờ va phải nó làm nó ngã rõ đau, mãnh vở của võ sò cứa vào tay nó làm bàn tay nhỏ nhắn của nó gứm máu. Thấy vậy anh liền bế sóc nó lên chạy thẳng vào bờ. Tuấn cũng vội vã chạy theo để lại gương mặt đầy ác ý của ai kia. Băng bó xong vết thương nó ngồi trên bãi cát xây lâu đài cùng anh còn Tuấn đi mua thức uống cho cả ba. Thây vậy mai liền đến gần với gương mặt giả tạo.
Xin lỗi Khanh nghe ! Hồi nảy Mai không cố ý, Mai chỉ muốn chạy tới cùng Khanh ra biển nhưng không ngờ lại đụng phải Khanh như vậy.
Nó vẫn im lặng, phớt lờ lời nói của Mai. Thấy vậy Mai còn tức hơn nhưng vì có anh ở đây nên không nào gì hơn được, nó chạy thẳng xuông biển với lũ bạn của nó. Ít phút sau, Tuấn quay lại trên tay cằm 3 lon Coca.
Tắm biển mà uống Coca thì hết sảy! Mày còn đau không ? Mới ngày đầu mà đã bị như vậy rồi.
Không sao đâu, mày cứ yên tâm đi, nghịch cát cũng vui lắm, với lại tao có chơi 1 mình đâu . Có anh Nguyên rồi mà .
Ờ! vậy tao tắm biển đây.....
Trưa, cả nhóm đến nhà hàng ăn buffet. Nó ngồi lặng lẻ ở một góc đợi anh mang thức ăn tới, thấy nó bị như vậy anh cũng không nỡ để nó tự lấy thức ăn. Chợp lấy cơ hội hiếm có , Mai tới.
Tao cảnh cáo mày truớc, mày mà bám đuôi theo Tuấn lần nữa thì không chỉ có vết rách ở tay này thôi đâu, tao nghĩ là nó lên tới khuôn mặt bẩn thỉu của mày đó !
Nó lặng yên, vẩn phớt lờ lời nói của Mai.
Mai tức tôi vút đi thì lại va phải vào anh, cũng may là chưa rơi rớt gì.
Xin lỗi anh, em bất cẩn quá. Anh có sao không?
Không sao.
Nói rồi anh tới chổ nó đặt đĩa thức ăn xuống.
Con nhỏ đó tới nói gì với nhóc vậy?
Không có gì đâu anh.
Ừm, không có gì thì tốt.
Chỉ cần liết sơ qua cử chỉ, lời nói của Mai, anh đã biết nó không tốt đẹp gì. Hoàn toàn giả tạo.
Nhóc ăn đi, cho vết thương mau lành.
Ừa!..
Sau khi ăn xong, cả nhóm được đi thủy cung chơi. Quả thật trong đó có muôn ngàn loài cá biển muôn hình vạn trạng. Những khóm san hô đủ màu sắc như những đóa hoa làm ngây ngất lòng người. Nó cùng với Tuấn và nó mãi mê ngắm cá đến nổi không để ý anh đi dâu lúc nào không biết............ Tại 1 góc tối anh tiến sát tới Mai, vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm.
Cô mà bén phén tới gần em tôi 1 lần nữa thì tôi không để yên đâu, lột bỏ cái mặt nạ giả tạo đó đi, mang lên chỉ làm cho người khác thêm khinh cô thôi! Đừng trách tôi không nói trướcb !
Mai chảy mộ hơi lạnh, rợn cả gai óc. Nó bị nỗi sợ hải làm cho không Mai chảy mộ hơi lạnh, rợn cả gai óc. Nó bị nỗi sợ hải làm cho không thể thốt lên được lời nào........Sau khi định thần lại, nó cảm thấy thật sự bị sỉ nhục. Bị một người hok quen không biết nói như vậy, nó thực sự không thể nào chấp nhận được, nó quyết định phải trả thù, phải làm cho Khanh đau khổ đến tột độ. Nó lập ra một kế hoạch toàn mỹ mà nạn nhân không ai khác đó chính là Khanh tội nghiệp của chúng ta. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào buỗi tiệc buffet nhằm giới thiệu sản phẩm mới của công ty, Mai đợi đến thời cơ chính mùi, đến khi nạn nhân đến gần một người có chức vị phải nói là chỉ cần người này không hài lòng thì có thể làm cho cả công ty của ba Tuấn phải phá sản !!! Không hiểu sao, mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của nó,giống như nó đưa sẵn cho mõi người một kịch bản và bắt mọi người phải làm theo đúng như vậy. Trên đường lấy thức ăn, Khanh đi ngang qua trước mặt Mai, không bỏ qua cơ hội, nó đưa chân ra làm Khanh vấp ngã, cả đĩa thức ăn ập lên người vị khách VIP làm cho mọi người xôn xao chú ý. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Khanh, làm cho Khanh lúng túng không nói nên lời. Còn về phía Mai, nó nở một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa sảo quyệt, có lẻ kế hoạch của nó đã thành công mỹ mãn.Còn về phía Khanh,nó ngứớc mặt lên, nhìn về người khách ây, có lẻ nó sẽ xin lỗi rối rít, nhưng.... không! Mặt nó bắt đầu xám lại, nó vụt chạy,không hiểu sao nước mắt nó bắt đầu giàng ra... nước mắt của nó dường như không còn nghe theo nó nữa, càng chạy nuớc mắt nó càng òa ra. Nó chạy về phòng, khóa cửa lại và.....khóc! Vì sao nó không xin lỗi? Chẵng phải nếu làm phật ý vị khách đó thì tai họa sẽ khó luờng sao? Anh và Tuấn cùng đuổi theo nó.......
Khanh!.... Khanh!.... mở cửa ra
Bất chấp mọi lời kêu gọi, nó vẫn khóc, khóc thật nhiều.... Sau khi mở được cửa, anh cùng với Tuấn tới gần an ủi nó.....
Bị té có đau không? Có trày xước chổ nào không.....
Không... không sao.... mày tốt với tao quá! Thật sự cảm ơn mày.
Bạn bè tốt với nhau có gì phải cảm ơn chứ.
Nhóc không sao là tốt rồi! Mà sao nhóc không chịu xin lỗi ông đó?
Anh có biết người đó là ai không?
Nghe nói là khách VIP của công ty.
Người đó....là....
Là ai?
Là ba của em!
Cả Tuấn và Nguyên ngạc nhiên đến nổi im phang phắc..... Không ai có thể tưởng tượng được! Tuấn nói tiếp:
Thiệt không vây ? Tao thấy ổng trẻ lắm mà..... sao có con lớn như vậy được....
Thiệt mà! Tại ba của tao cưới mẹ tao sớm...
Vậy ba của mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Ba của tao năm nay 32 tuổi.....
Cái gì!... Năm nay mày 16 rồi chẳng lẻ ba mày 16 tuổi đã có con rồi sao....
Cái đó.... tao không rõ lắm.... nghe nói tao lên 3 tuổi ba mẹ tao mới làm đám cưới.
Nói chung thì ổng là ba mày, chắc dễ nói chuyện hơn.
Không! Ngược lại người đó là ba của nhóc nên nhóc mới bỏ chạy.
Ủa sao kỳ vậy?
Tại vì tao không dám nhìn mặt ba...Ba tao ....
Ba mày làm sao?
Là chuyện gia đình thôi, cậu không cần biết. Nhóc à,mặc dù anh biết nhóc khó nói chuyện với ba của nhóc nhưng nếu nhóc không xin lỗi thì rất gây cho công ty của nhà Tuấn đó!
Em biết mà.Mọi người không cần phải lo, những gì em làm em sẽ tự chịu! Em sẽ tìm cách xin lỗi ba.
Vậy chừng nào nhóc đi? Anh sẽ đi chung.
Càng sớm càng tốt ! 8 giờ tối nay nha anh.
Tao cũng đi nữa!
Ờ ! được rồi.
Đúng 8 giờ, tại phòng của ba nó.Cóc... cóc...cóc...
Vào đi! Cửa không khóa.
Nó bước vào, dáng vẻ ngập ngừng lúng túng....
Tới rồi à, sớm hơn ba nghĩ. Ngồi xuống đó đi!
Con...con tới đây...để......
Để xin lỗi phải không? Không sao... không sao đâu. Dù sao chuyện này cũng đậu phải lỗi của con.


Vậy... vậy là sao hả ba... chính con đã vấp ngã mà sao không phải lỗi của con
Đúng là như vậy, nhưng ba thấy có người gạt chân con mà!



Chẳng lẻ.... Cả bọn xôn xao


Con có biết đó là ai không?


Có phải người đó là nữ phải không ba?Màsaobabiếtđược?


Bậc làm cha làm mẹ quan tâm. để ý đến con cái một chút thì có gì là lạ.


Chắc….chắc là... Mai .


Nó là bạn của con à?


Dạ... nhưng mà.......


Nếu con không đến đây thì ba cũng không trách, mà cũng chẳng buồn. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đừng bận tâm nữa.


Vậy... vậy tụi con xinphépvềphòng...


Chưa nói chuyện xong mà làm gì mà đi nhanh vậy! Mà sao ba thấy con nó chuyện không được tự nhiên cho lắm. Ba có ăn thịt con đâu mà sợ.


Dạ...dạ......con....


Hiện giờ con sống sao rồi?


Dạ....tốt....


Chắc bây giờ có người sống chung nên mới tốt chứ gì.


Nó cúi mặt xuống, mặt ngượng ngùng ửng đỏ. Ba của nó nhìn nó mĩm cười rồi quay về phía anh.


Cậu sống chung với nó, cảm thấy như thế nào?


Dạ, nhờ sợ giúp đở của Khanh nên con cảm thấy rất tốt.


Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Nói tới chuyện nhạy cảm này, có lẻ căng thẳng nhất vẫn là cặp đôi đang bị ..... thẩm vấn!


Hai đứa sống chung tôi không ngăn cản, mọi chuyện của quá khứ cứ để quá khứ tự chôn vùi.... Mặt dù không muốn nhưng tôi cũng đành chấp nhận, giận hờn nhau chỉ làm tình cảm gia đình ngày càng rạng nứt, mà tôi thì lại không muốn như vậy, 2 đứa sống chung nhớ phải nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, nếu giúp được nhất định tôi sẽ giúp.


Nghe tới đây, không khí từ căng thẳng đã bị sự vui mừng lấn áp. Ai cũng cưới chỉ có Tuấn là ngờ ngợkhông hiểu mô tê gì hết...


Thôi nảy giờ nói cũng nhiều rồi, mấy cậu có ai muốn đi hống mát không? Đi Nha Trang mà chỉ run rút trong khách sạn thì còn gì là đi chơi nữa. Có vẻ như sự kiện này không làm cho ai phải buồn mà ngược lại càng làm cho chúng ta trở nên gần nhau hơn.


Dạ! Cả nhóm đồng thanh.


Vậy xuống đại sảnh đợi tôi, tôi đi lấy xe.


Nói rồi ba của nó cùng cả bọn đi xuống đại sảnh......






Tối, nó và anh trở về phòng sau khi dạo quanh thành phố.

Anh cũng thấy ba của nhóc hiền khô mà sao nhóc sợ dữ vậy ?


Tại vì anh chưa thấy lúc ba giận thôi... sợ lắm....


Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhóc ngủ sớm đi! Mai dậy sớm đi dạo biển với anh.


Ưm.... em đói bụng quá sao mà ngủ được.


Đúngrồi, từ chiều tới giờ em có ăn gì đâu.Vậy 2 đứa mình đi ăn gì đi rồi ngủ.


Thôi, anh đi lấy giùm em đi, em đi không nổi....


Dạo này cũng biết làm nũng nữa nha. Được rồi đợi anh chút, em đi tắm đi rồi ra ăn.


Ừm.


Nói rồi nó vào phòng tắm.... Anh nhìn nó, mỉm cười rồi đi lấy thức ăn........Trên đườngđi, anh gặp Mai! Nó nhìn anh, e dè lẳng lặng đi qua.


Tôi đã nói là đừng làm gì dại dột rồi mà! Sao lại có người hay thích cãi lời người khác như vậy, chắc cô muốn tôi " chăm sóc đặc biệt " cho cô phải không?


Anh...anh là gì của nó, anh lấy quyền gì xen vào chuyện của người khác. Đúng là làm chuyện bao đồng! Đi theo đuôi thằng ẻo lả đó để được gì? Anh là ôsin của nó chắc ?!?


Anh tát thẳng vào mặt nó một cái rõ đau..... làm nó đã sợ nay còn sợ hơn.....


Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô còn làm như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi nương tay! Tôi cảnh cáo cô lần thứ hai rồi đó! Nếu tôi nói bằng lời cô không hiểu chắc dùng hành động cô sẽ dễ hiểu hơn!


Nói rồi, anh đi vụt qua nó. Còn về phía Mai,cảm giác lạnh rợn cả sóng lưng nó rung bần bật, vừa giận, vừa sợ hãi, lần đầu tiên nó bị một người tát thẳng vào mặt, ngay cả ba me nó còn chưa dám làm như vậy! Vậy mà giờ đây nó bị anh đánh, nỗi nhục này ắc sẽ khó mà bỏ qua.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nhóc!.......Nhóc ơi..... Tắm gì mà lâu vậy? Chưa xong nữa hả.....


Anh à.... lấy..... lấy... giùm em bộ đồ đi..... Em quên mang theo......- Giọng nói ngượng ngùng từ trong phòng tắm vọng ra.


Em tự ra lấy đi, có bộ đồ thôi mà!


Thôi! Anh mang vào giùm em đi. Mai mốt anh nói gì em cũng nghe hết!


Thiệt không đó? Nói là làm nha!


Thiệt mà! anh lấy nhanh lên em lạnh quá.....


Anh lấy cho nó bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.


Aaaaaa. Không được nhìn!


Ơ, anh có nhìn đâu.?!?


Không được nhìn lén đó! Anh đi ra đi.


Thay đồ nhanh rồi ra ăn, đồ ăn nguộihết rồi!


Biết rồi mà....


5 phút sau, nó bước ra.... đến ngồi đối diện với anh. Nó nhìn anh vẻ mặt còn hơi đỏ.


A phải rồi, nảy nhóc nói gì ta,anh quên mất tiêu rồi!


Em nói là "Anh không được nhìn em thay đồ"


Không phải, trước câu đó nữa!


"Anh mang vô mau lên em lạnh quá"


Trước nữa.


Em nói.... em nói....Anh nói gì.... em cũng nghe....


Đúng rồi. Bây giờ thực hiện đi.


Thực hiện cái gì?


Kể từ nay về sau..... Mỗi tối........


Mỗi tối làm gì hả anh ?


Em phải làm gối ôm cho anh ngủ!!!


Không được! - Nó la lớn, làm cả anh cũng phải giật mình.


Em nói rồi mà, anh nói gì cũng nghe, vậy mà mới hứa đã nuốt lời rồi!


Nhưng...nhưng mà.....anh chơi ăn gian quá, em nói nghe lời anh thôi mà!


Thì bây giờ nghe lời anh đi! Làm gối ôm cho anh mỗi tối! Không nhưng nhị gì hết, ai kêu hứa chi !?!


Hix, biết vậy em không nhờ anh! - Mặt nó xụ xuống, có vẻ bực tức.


Ăn mau đi! Gối ôm !


Nó không thèm trả lời.... nó ăn từ từ... dường như đang muốn kéo dài thời gian.


Ăn nhanh đi! Ăn xong anh dẫn đi ăn kem! Hồi nãy lúc đi dạo anh thấy quán kem này chắc ngon lắm lắm ! Mà thôi ! Nghỉ lại anh thấy em ăn hết cái này chắc no rồi, để mai ăn luôn.


Chưa ....Chưa no mà anh, 3 ly kem nữa em mới no!

Nhắc tới kem là mắt nó sáng rỡ, như người đang khát giữa sa mạc tìm thấy một ốc đảo. Nó ăn mau lẹ, dường như sợ tiệm kem đóng cửa hay sợ anh đổi ý không dẫn nó đi nữa hay sao ấy..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn kem xong, cả hai vui vẻ trở về phòng.
Sao lần nào nhóc cũng ăn kem dâu hết vậy? Ăn tới 2 ly kem dâu, không thấy ngán hả?
Ưm.... em thích kem dâu mà.... nó ngọt ngọt, thơm thơm hòa cùng vị kem tươi beo béo ăn vô cảm thấy dễ chịu,giống như mọi nỗi buồn đều tang chảy theo kem vậy!
Ờ, bữa nào anh cũng thử kem dâu, nghe nhóc nói làm anh muốn ăn thử quá!
Chừng nào anh đi ăn nhớ rủ em đi nữa nha!
Biết rồi! Bây giờ thi hành nghĩa vụ đi.
Nó ngẩn người, nghĩ ngợi vài giây.........
Aaaa! Em không làm gối ôm đâu! Kì lắm!
Anh ôm nó vào lòng
Ngoan đi gối ôm! Anh thương nhiều!
Nhớ dẫn em đi ăn kem đó !
Được mà! được mà, chừng nào anh đi anh sẽ kêu em!
Nó dùng dằn, leo lên giường, anh ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm áp từ anh làm cơn giận của nó dịu lại....Giờ đây, nó thật hạnh phúc... nhớ lúc trước, khi không có anh, nó cô đơn biết nhường nào. Nó thiếp đi lúc nào không biết...............
lần này hơi bị dở sợ bị ném đá chọi gạch né hok kịp wóa >"<
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chuyến du lịch đầy thú vị và sảng khoái, mọi người ai về nhà nấy để bắt đầumột cuộc sống bận rộnv à tất bật. Bầu không khí rộn ràng của tết dường như đã chiềm dần vào quên lãng.
Haizzzzzzz, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, mệt đờ cả người - Nó vương vai ưởng qua rồi ưởng lại
Nhóc ngồi máy bay mà làm như đi bằng xe máy từ Nha Trang về đây vậy, chưa được 1 tiếng mà !
Ờ thì… em ngồi một chổ lâu cũng mỏi mà.
Anh xách 2 chiếc va-li to tướng, vừa đi vừa nói: Thôi để anh mang hành lí vào, nhóc lên lầu tắm đi.
Tắm xong rùi mình đi ăn kem hén, anh hứa với em dẫn em đi ăn kem rùi đó, Không được nuốt lời! - Nó nháy mắt với cười một cái rồi tung tăng đi lên lầu.
Rồi rồi……
Tắm xong, nó qua phòng anh, thấy anh lom khom dọn dẹp phòng, nó ngạc nhiên hỏi:
Ủa, anh dọn đi đâu mà lấy quần áo ra hết vậy?
Anh dọn qua phòng nhóc chứ chi, kể từ nay hai đứa mình ngủ chung rồi dọn qua một phòng cho tiện !
Cái…cái gì……??? – Nó ngơ ngác
Thì nhóc hứa làm gói ôm cho anh rồi mà! Chẳng lẻ gối một nơi người một nẻo, sao mà ôm được !
Ơ…. ơ…
Ơ gì nữa! Với lại anh nghe nói gần đây nhà hàng xóm có ma. Nhóc ngủ một mình ma thăm nhóc anh không chịu trách nhiệm đâu !
Nghe nói tới đây, nó rùng mình…
Vậy...Vậy, anh qua phòng em ngủ luôn đi… Để em phụ anh cho lẹ rồi mình đi ăn kem !
Ừm!

30 phút sau…
Phù, xong rồi, đi ăn kem thôi !! - Nó hí hửng
Ăn ở đâu đây ?
Pinky…..Pinky đi!
Okie! Pinky thì Pinky!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóc ăn kemg ì ?
Chocolate dâu đặc biệt!
Đặc biệt luôn hả???
Ừm đặc biệt lun!
Chị ơi cho em hai ly Chocolate dâu đặc biệt!
Hai Chocolate dâu big size…. Mấy bạn đợi chút……
Oh… Ly kem này to quá! Nhóc ăn hết không vậy? Hay để anh ăn phụ cho. – Anh vờ múc một muỗng kem của nó.
Aaaaa… Anh chơi kỳ quá… dám chôm kem của em…- Nó cũng múc lại một muỗng từ ly của anh.
Thôi hok giành nữa! Há miệng ra anh đút cho!
Tự em ănđượcrồi…… Chổ này là nơi công cộng mà, làm vậ yxấu hổ lắm… Nó ngượng ngùng
Có gì đâu! Há ra đi anh đút cho! Há miệng ra đi! Nói A đi !
Nó nhìn qua nhìn lại rồi há miệng ra. Aaaaaaaaaaa.
Ngon hok ?
Ngon! Thôi ăn mau đi! Kem sắp chảy rồi!
Ừm! Công nhận kem dâu của nhóc ngon thiệt nha!
Em đã giới thiệ̣u thì lúc nào cũng ngon!
~~~~~~~~~~
Ăn xong, trên đường anh chở nó về nhà.
Nhóc ! – Anh kêu nó
……..
Lùn ! – Anh la thật to.
Sao….sao anh?
Nhóc nghĩ gì mà anh kêu quài không chịu nghe vậy.
Em cảm thấy ly kem cũng giống như một “ ly hạnh phúc ” vậy !
Là …. Là sao ???
Ưmm… nếu mình ăn quá vội vàng thì mình thì sẽ gánh lấý nỗi tê buốc còn… nếu quá chậm trễ thì sẽ vụt mất sự ngọt ngào cuả “ ly kem tình yêu ” !!!
Oh, giống ông cụ non ghê! Chắc bị anh nào hóp hồn rồi chứ gì! – Anh vừa cười vừa nói.
Anh kì quá hà! – Nó đánh nhẹ vào lưng anh
Àh ! Sao anh thấy tủ đồ của nhóc có mấy bộ thôi vậy ?
Ưm… em có đi đâu nhiều đâu mà cần quần áo nhiều.
Không đi đâu thì cũng mua nhiều nhiều chứ. Có mấy bộ mặc quài cũng chán!
Ừm…. Hay anh chở em đi mua đi!
Vậy tợi shop của chị anh nha! Nhưng mà mới hết tết không biết có mở của chưa.
Kệ, tới đi ! Đóng cửa thì đi chổ khác!
Anh dừng xe trước cửa shop.
Ồ, Mở cửa rồi! Đứng đây đợi anh chút! –
Vừa nói anh vừa bước vào. Còn nó thì cứ đứng lóng ngống trước cửa hàng. Lần đầu tiên gặp mặt người thân của anh, nó ngại vô cùng. Thấy anh vẫy tay, nó bước vào.
Ra đây là bạn của em đó hả ?Chắc em là Khanh phải không? Em bao nhiêu tuổi rồi? Chị tên Đan Thanh- Chị ấy vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào nó
Dạ….dạ năm nay em 17- Nó ngập ngừng, giọng nói cứ run run
17 tuổi mà sao bé thế ?! Nhưng mà nhờ dáng dóc baby vậy mới dễ thương em hén. Em quay vài vòng cho chị xem thử.
Nó quay một vòng. Anh nhìn nó cứ cười mãi. Thấy anh cười chẳng hiểu tại sao nó lại lúng túng.
Em thích màu gì? Để chị chọn cho vài bộ.
Đen với trắng- Anh cắt ngang
Tài lanh quá ha! Tui có hỏi anh đâu ! – Đan Thanh cóc anh của nó 1 cái. Thấy anh bị đánh nó che miệng cười khoái chí.
Màu đen với trắng… Ưm…. Để xem có bộ nào hợp với dáng em không.- Đan Thanh quay qua anh:
Nguyên! Vào lấy cho Hai lynước!
Anh lui khui đi vào trong. Đan Thanh tới gần nó, nói nhỏ vào tai nó
Em cũng tài thiệt nghe! “Thuần phục” được thằng em chị. Nó “Trâu bò” vậy mà cũng chịu nghe lời em.
Chị…chị nói kỳ quá…Anh..anh Nguyên nghe lời em hồi nào… - Nó ngập ngừng, mặt ửng đỏ.
Chị thấy nó nghe lời em răm rắp kìa.
Đâu..đâu có đâu, tại sao ảnh phải nghe lời em chứ – Nó cuống quít cả lên.
Sao lại không chứ! Thôi đừng giấu chị nữa, chị biết hết rồi! – Đan Thanh nở nụ cười vớinó
Từ nhỏ, thằng Nguyên đã khó bảo rồi, nhưng được cái nó học rất giỏi, 3 năm trước nó thi đậu 2 trường đạihọc, nhưng nhập học được nữa tháng thì ba mẹ chị gặp tai nạn và qua đời, kể từ đó nó bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, chị khuyên nó hết lời vậy mà nó vẫn phớt lờ . Chị cảm ơn em rất nhiều khi đã dẫn dắt nó thoát khỏi con đường tội lỗi. – Nói tới đây Thanh bắt đầu sụt sùi có lẽ cô ấy thật sự súc động
Em… em xin lỗi….
Có gì đâu! Tại chị muốn nói thôi. Chị cảm ơn em còn không hết nữa là! Thôi bây giờ cũng tối rồi để chị chọn vài bộ cho em.
Dạ.
Nó và Đan Thanh cùng lựa đồ. Anh từbên trong bước ra.
Em có thấy bình nước nào đâu mà Hai kêu em đi lấy. Tìm quài không thấy!
Ờ…ờ……. Quên nữa hôm nay Hai không mang nước qua. Hai định ghé qua đây lấy mấy mẫu thiết kế về nhà coi lại.
Trời! Làm tìm cả buổi không thấy- Anh la lớn
Thôi thôi cho Hai xin lỗi. Để bù lại tuicho free 2 người mấy bộ đồ được chưa! À đúng rồi! Chị mới thiết kế 2 bộ đồi đôi cute lắm!
Nhưng mà…. nhưng mà đồ đôi là đồ một nam một nữ mặc mà… em…em đâu phải nữ.
Emđừng lo. Bộ này là loại Unisex dành cho cả nam lẫn nữ. Để chị lấy cho xem !
Ba phút sau, Đan Thanh bước ra trên tay cầm 2 bộ đồ.
May ghê! Hai bộ này vừa y với hai đứa. Nè! Hai đứa vô trong thay ra đi! - Thấy nó còn đứng đó do dự Thanh la lên.
Sao còn chưa đi thay đi?
Hình như có một phòng thay đồ à. Đợi anh Nguyên thay xong đã.
Đàn ông con trai gì mà nhát cáy ,hở tí là ngại ngùng , vô trong thay chung với nó đi, nó có làm gì em đâu mà sợ! -Thấy nó đi vào Đan Thanh quay lại nháy mắt với Nguyên còn Nguyên th ìra vẻ cảm kích…. Thay đồ xong cả hai bước ra, Đan Thanh ngỡ ngàng.
Wow! Không ngờ đồ tui design đẹp vậy!?!
Bộ đồ của chị chỉ hơi đẹp thôi! Nhờ tụi em đẹp sẵn mặc vào mới đẹp vậy! – Anh khoác tay lên vai nó kéo nó lại gần rồi đứng tạo dáng.
Thằng quỷ trả bộ đồ đây, không cho không bán gì hết!!!
Thôi mà chị, anh Nguyên giỡn thôi. Em chưa từng thấy cái nào đẹp vậy… Mà sao trên đây toàn trái tim không vậy chị ?
Nói như Khanh có phải nghe dễ chịu hơn hông.Đồ đôi đa số thiết kế cho các cặp tình nhân mà em .- Vừa nói Thanh vừa chỉnh lại cái áo của nó cho ngay ngắn.
Hai đứa qua đây đứng để chị chụp vài pô ảnh làm mẫu quảng cáo.
Chụp xong, Thanh nói
Mấy đứa chịu làm người mẫu cho chị không? Mai mốt có đồ mới hai đứa ra đây làm người mẫu cho chị
Được rồi! Hai đã mời làm người mẫu thì ai dám từc hối. Dữ…….. Á ! – Anh chưa kịp nói xong, nó đã dẫm lên chân anh làm anh đâu điếng.
May cho anh là có cứu tinh đó, không làchết với tui rồi! Thôi trễ rồi hai đứa về đi.
Dạ! Em cảm ơnchị, em về nha chị!
Đừng khách sáo, chị em với nhau không mà!
Tạm biệt xong cả 2 cùng phóng xe về nhà….
Hai đứa nó đẹp đôi ghê! – Sỹ từ phía xa bước tới gầnThanh.
Ủa anh tới hồi nào vậy ? Sao không vô trong mà đứng ngoài này?- Thấy Sỹ tới Đan Thanh nở nụ cười rạng rỡ.
Anh mới tới thôi. Thấy hai đứa nó vậy làm anh ghen tị ghê!
Tụi nó yêu nhau mà anh!
Ủa, tụi mình cũng yêu nhau mà sao không giống tụi nó? – Sỹ vờ hỏi
Tụi mình là thế hệ 8x sao mà nhí nhảnh như tụi nó được.
Hai đứa nó yêu nhau vậy, không biết người ta có yêu tui giống vậy hông nữa ?!?
Yêu hơn nữa là đằng khác! – Thanh choàng tay lên cổ rồi hôn vào má Sỹ- Thôi tụi mình đi kiếm gì ăn đi! Em đói quá à!
Ừm!
Ở nhà của nó. Cả hai cùng nằm xem ti vi trên chiếc sofa trắng.
Chị anh hiền quá ha!- Nó vui vẻ quay sang anh.
Chị anh hiền với người khác thôi chứ với anh thì.... dữ lắm!
Ai kêu anh quậy quá chi.
Mà lúc anh đi lấy nước Hai có nói xấu gì anh không ?
Làm…làm gì có!
Thiệt hông đó !?!
Thiệt mà!
Đi ngoài đường nãy giờ bụi bám đầy người anh rồi, tụi mình đi tắm đi rồi đi ngủ!
Anh đi đi, em không tắm đâu.
Ngại gì nữa! Lúc ở shop anh thấy hết trơn rồi. Hehehe
Aaaaaa ….. Xấu hổ quá đi …….Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà- Nó lấy cái gối ở sofa che mặt lại.
Đi! – Anh bế sốc nó lên đi thẳng vào phòng tắm.
Aaaaaa…… để em tự cởi…….
………….!!! Đừng dẫy nữa, xà phòng vào mắt bây giờ!
………………………..
Tắm xong sảng khoái ghê! Gối ôm! Đi ngủ thôi!
Đợi em chút.
Trước khi đi ngủ phải nói gì? – Anh áp sát mặt vào nó.
Nói gì là sao ? Nó ngơ ngác.
Nói giống trên phim đó!
Trên phim nói gì?
Thì nói là “Em yêu anh, ngủ ngon nha anh yêu”
Thôi em hok nói vậy đâu…….
Vậy ngủ đi. Anh yêu em!- Anh ôm nó vào lòng… ấm áp làm sao.
Đợi anh ngủ, nó bắt đầu…. nghịch tóc anh, miệng thì cứ cười mãi, không biết nghịch tóc anh có gì vui mà nó cứ nghịch mãi.
Anh àk! Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Em rất muốn nói “Em yêu anh” nhưng đến khi định cất tiếng thì tim em bỗng dưng đập liên hồi. Chẳng hiểutại sao nữa………
Mới đó mà đã hết hè, khí trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió nhẹ thoáng qua thổi đi cái oi bức của mùa hè .
_Khanh! Mày làm gì màng ngồi trong lớp cứ cười hoài vậy ? Tao kêu nảy giờ không nghe – Tuấn đưa mắt đăm đăm nhìn nó
_Ơ…ờ… không có gì. Không có gì hết – Nó đang trên chín tầng mây, bị Tuấn làm cho rớt xuống
_Lúc này mày lạ lắm nha! Ngồi một mình nghĩ ngợi rồi lại một mình cười . Trước giờ có vậy đâu ~
_Có gì đâu, tại lúc này tâm trạng dễ chịu nên hay cười thôi. Mà nè ! Lo học đi quan tâm tới tao làm gì! Cứ chằm chằm nhìn tao ~~ Mặt tao dính gì hả ???
_À…à.. Dính cái lá phượng nè – Vừa nói Tuấn vừa phủi phủi đầu nó
_Sao không nói sớm, ngồi học mà cứ nhìn quài, khó chịu quá! – Nó nhăn nhó
Reng….reng…reng……… Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên. Nó vội vã xách chiếc cặp nhỏ nhắn chạy ra cổng.
_Ê…Ê! KHANH! Hôm nay tao chở mày về nha! – Tuấn chạy theo nó
_Thôi khỏi, anh Nguyên chở tao về rồi.
_Vậy… tối nay đi ăn kem không?
_Tối nay tao bân rồi, thôi bye nha – nói rồi nó chạy vụt mất để Tuấn phía sau một mình. Ra đếncổn cổng trường anh đã đợ isẵnn ó ở đó, nó vui vẻ lên xe.
_Anh ! Đố anh biết hôm nay là ngày gì !!!
_ Hôm nay hả? Ưm….
_ Cố nghĩ đi – Nó háo hức.
_ A… đúng rồi! Hôm nay là thứ 5
_ Em đâu hỏi cái đó , ngày này quan trọng lắm đó!
_ Hôm nay đâu phải sinh nhật nhóc, cũng đâu phải sinh nhật anh đâu. Ngày gì ta ….
_ Cố gắng… cố gắng động não đi!
_ Ưm…… ưm…….
_Sao lâu quá vậy! Ngày này ….
_ Thôi! Tới nhà rồi vào đi nhóc – Anh ngắt ngang lời nó
_Ủa sao nhà tối thui vậy anh? Hay là cúp điện ?
_Chắc vậy .
_Nhà bên cạnh còn sáng mà sao nhà mình bị cúp điện, kì vậy ?!?
_Để anh vào xem trước, nhóc đứng đây đợi đi ! Trong đó có ma đó !
_Anh chưa nói xong thì nó đã chạy vào nhà, thử mở đèn lên – Tách – Đèn vụt sáng, nó quay sang anh.
_ Ủa có bị gì đâu anh. Sao không mở đèn cho sáng ?
_ Anh vội chạy đeến gần nó , đưa tay che mắt nó lại ~ Nhóc đi tắm đi rùi anh nóinghe cái này!
_ Nói cái gì mà phải đi tắm mới được hả anh? – Nó ngạc nhiên
_ Thí đi tắm đi rồi anh nói cho nghe ! – Anh đẩy nó lên lầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Tắm xong rồi, anh nói gì nói lẹ đi !
_ Nhóc…. Nhắm mắt lại đi !
_ Chi dzạ ?
_ Thì cứ nhắm đi !
_ Rồi ! Nhắm mắt rồi đó!
_ Đi xuống đây ! – Anh kéo tay nó xuống
_ Rồi ! Mở mắt ra đi
_ Woww cái bánh kem này to quá! – Nó ngạc nhiên
_ Đẹp không ? Cái này anhđặc biệt …. nhờ bạn anh làm đó ! Không có cái thứ 2 đâu
_ Ủa! Sao tự nhiên hôm nay có bánh kem vậy anh ?
_ Vậy anh đố nhóc … Hôm nay là ngày gì ?
_ Có…. Có phải ….. Kỉ niệm 1 năm lần đầu gặp nhau không anh ? Em tưởng ... anh quên mất rồi chớ!
_ Sao mà quên được cái đêm mà nhóc "lôi" anh vào nhà !
_ Tại..... tại anh nặng quá, em không biết làm sao để ...
_ Thôi ăn bánh kem đi rồi anh có cái này cho nhóc nè !
_ Cái gì nữa hả anh ? Anh cho liền đi ! Cái bánh này to quá, ăn chừng nào mới hết !
_ Nè ! Nhóc mở ra đi ! - Anh đưa cho nó một cái hộp to tướng hok kém gì chiếc bánh
_ Ý... sao nó động đậy vậy anh ?
_ Mởrađithìbiết!
_ Woa... 2 con cún ! dễ thương quá ! Tụi nó tên gì vậy anh?
_ Con màu trắng tên là "Khanh" ! Còn con màu đen tên là "Nguyên"
_ Tên gì kỳ vậy ! Để em em đặt tên cho. Màu trắng là "Li" còn màu đen là "Lu" nha! Tên hay hông ?
_ "Li" đặt tên gì mà chẳng hay!! - Anh trêu nó
_ Anh này! Kỳ quá à. Nhưng mà ... dù sao thì hôm nay em thật sự rất vui! Bấtngờquá !
_Anh luôn muốn tạo bất ngờ cho nhóc mà!
Bổng nhiên anh ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, anh ôm nó cứ thể đây là cái ôm cuối cùng vậy
_….?!? Sao tự nhiên lại ôm em ?? N..Ngộp thở.....
Hơ iấm của anh làm tim nó đập rộnràng. Anh hôn lên mái tóc của nó, hôn lên chiếc gò má đáng yêu suốt ngày ửng đỏ…. Rồi…anh hôn vào đôi môi xinh xắn của nó. Nó chẳng nói gì, chỷ biết nhắm mắt đón nhận nụ hôn đầy cháy bỏng. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu nó : “Phải chi thời gian có thể ngừng trôi thì hay biết mấy”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tối, bóng đêm bao trùm tất cả làm cho mọi vật trở nên yên tỉnh lạ thường. Từ ngô inhà của nó…. có ai đó ra đi....
_Li Lu à! Tụi bây nhớ bảo vệ ...... đừng như tao làm cho chủ mày buồn nha.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng, khi thức dậy, bên cạnh nó... chẳng có ai. Một suy nghĩ bất chợt của nó " Sao hôm nay anh dậy sớm vậy ta " Nó lủi thủi đi vào phòng tắm như người say rượu. Lò mò cây bàn chải trên cái lavabo, một mẩu giấy rớt xuống. Chẳng biết đó là gì nhưng nó vẫn nhặt lên, dòng chữ đầu tiên in vào mắt nó " XIN LỖI NHÓC CỦA ANH" .Dòng chữ làm nó tò mò hơn, nó đọc tiếp: " Hôm nay là ngày thứ 366 tụi mình biết nhau nhỹ. Ngày đầu tiên khi gặp nhóc, anh thật sự rất thích thú con người của nhóc. Một cậu bé vừa hồn nhiên vừa rất ngây thơ lại có thể chẳng hề sợ một đứa quậy phá như anh , lại còn cho anh ở nhờ nữa chứ ! Chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu nhóc mất rồi . Chẳng biết từ lúc nào, nhóc đã trở thành người quan trọng nhất đối với anh. Ở gần bên nhóc, anh thật sự cảm thấy bình yên. Nhưng mà bây giờ, anh phải đi rồi. Có lẻ anh và nhóc mõi ngừi nên có một con đường riêng. Nhưng anh hứa với nhóc, con đường mà anh chọn sẽ luôn luôn song song với con đường của nhóc, đến một lúc nào đó khi nhóc cảm mất quá mệt mỏi không thể đi tiếp được nữa, nhóc hãy nhìn quanh mình, anh sẽ bên cạnh nhóc và cùng nhóc bước tiếp hết quãng đường còn lại. Khi không có anh, nhóc đừng sợ buồn vì sẽ có hai chú cún bầu bạn với nhóc mà, đến khi nào chúng lớn hẳn, anh sẽ quay về lại với nhóc! Đừng buồn vị anh nhé, nhóc của anh " Đọc đến đây, nước mắt đã làm nhòe những dòng chữ, sao anh lại ra đi bất ngờ như thế, nó luôn mong có những bất ngờ từ anh, nhưng nó không mong đợi một bất ngờ làm cho nó buồn, làm cho nó phải khóc. Lúc chưa có anh, cuộc sống nó thật vô vị, khi có anh rồi thì thời gian bên anh ngắn ngủi biết bao , giờ đây cuộc sống nó sẽ càng buồn hơn khi nỗi nhớ anh lại tràng về......... gạt đi nước mắt, nó gọi điện cho Tuấn.
"Tuấn à, hôm nay mày chở tao đi học nha."
"....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Nè sao tự nhiên hôm nay kêu tao chở đi học vậy ? Anh Nguyên đâu rồi ?
_................
_KHANH ! Mày làm gì như người vô hồn vậy ?
_Anh...Anh Nguyên đi rồi..
_Đi đâu?
_Tao..tao cũng không biết nữa... - Nó dựa vào lưng Tuấn, nước mắt nó lại trào ra
_M-Mày khóc àk?.
Ầm.... Ầm... tiếng sét nội lên, cơn mưa trút xuống như đỗ, có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thương cho nó. Hạnh phúc vừa mới trước mắt, chưa kịp đưa tay với tới thì lại vụt mất....
_Tao đâu có khóc, tại mưa đó!
Nó ghét mưa..... mưa làm cho nó lạnh, mưa còn làm cho nó buồn, những ngày mưa nó sẽ cảm thấy cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn. Nhưng giờ đây nó lại cảm thấy thấy thích mưa, biết ơn mưa hơn bất cứ lúc nào, vì trời mưa, nước mắt nó sẽ hòa theo cơn mưa, sẽ không ai biết nó khóc, sẽ không ai thương hại nó.
_Mưa rồi, dằm mưa đầu mùa dễ cảm lạnh lắm. Hay là hôm nay mình nghĩ học đi! Về nhà tao.
_Ờ , hôm nay tao cũng không muốn đi học, nhưng mà mày cứ chạy đi tao muốn dằm mưa .......
_Sao mày không đi tìm anh Nguyên?
_Biết ảnh đi đâu mà tìm! Nhưng mà ảnh có nói ảnh sẽ quay về mà !
Tao biết mày yêu anh Nguyên lắm. Nhưng mà đừng buồn nha!
_Mày... mày nói cái gì vậy, tao không hiểu.
_Thôi đừng giả bộ nữa . Con nít nhìn vào còn biết.
_Làm gì có....
_Mày có biết... tao.. tao cũng.... - Tuấn tấp xe vào công viên bên đường
_Dừng xe lại chi vậy?
_Tao... tao yêu mày!
_Mày nói cái gì vậy – Nó cúi gầm mặt xuống
_Tuấn hít một hơi dài rồi la to -TUẤN YÊU KHANH NHIỀU LẮM !!!!
_Mày.... mày làm gì vậy, người ta nhìn kìa
_Kệ người ta, mày có yêu tao không? dù chỉ một chút?
_........ - Nó im lặng
_Chẳng lẻ chỉ một chút cũng không có ?
_Mỗi lần tao có chuyện buồn, mày luôn lắng nghe và chia sẽ với tao. Mỗi lần tao mắc phải một sai lầm dù nó có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hay chỉ đơn thuần là một lỗi lầm nhỏ nhặt thì mày vẫn mĩm cười và sẵn sàn cho qua mọi chuyện, điều đó làm tao rất quý mày, khi con người biết yêu quý hay trân trọng một ai đó thì người ta cảm thấy nó thật thiêng liêng. Từ trước tới giờ, tao luôn xem mày như một người anh trai… một người anh trai hok hơn hok kém
Mắt Tuấn tối sầm lại khi nghe nó nói… Tuấn im lặng một hồi rồi cất tiếng
_H-Hoa Hường dương…..
_Hoa hướng dương thì sao??? – Nó Hỏi
_Mày có biết tại sao Hoa hường dương luôn hướng về mặt trời hok?.... Dù có phong ba bão táp, thì hoa vần đón chờ mặt trời ló hiện sau những đám mây đen, để có thế nhìn thấy mặt trời mĩm cười với mình.Trong suốt thời gian chờ đợi, tuy rất đau khổ nhưng Hoa vẫn chưa hề và cũng chưa bao giờ hối hận khi phải chờ đón ánh mặt trời…. Đối với tao, mày luôn và mãi mãi là mặt trời của tao, vì thế, dù có chuyện gì xãy ra đy nữa thì…. Tao xin mày hãy mĩm cười với tao! Tao muốn thấy mầy khóc, mày có biết khi thấy gương mặt u sầu của mày, tao cảm thấy như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim thay nhau dằn xé trái tim tao…. Đau, đau nhói, đau lắm!
Nó quay mặt đy, buồn rười rượi, nó cảm thấy nó hok xứng đáng với tình cảm của Tuấn dành cho nó, Quả thật tình cảm mà Tuấn dành cho nó quá to lớn, quá cao thượng, Tuấn đã hi sinh vì nó quá nhìu, luôn âm thầm bảo vệ nó , mội khi nó buồn, Tuấn tìm mội cách để làm cho nó vui, làm cho nó cười. Tình cảm của Tuấn dành cho nó quá nhìu…. Vậy mà…. Suốt thời gian qua nó chưa từng nhận ra điều đó…. Nó không xứng đáng…. không hề xứng đáng với tình yêu của Tuấn đối với nó
Hok hỉu vì sào, nước mắt của nó lại lăn dài trên gương mặt
_Tao hứa sẽ luôn luôn cười trước mặt mày!
Tuấn nhìn nó, cười tươi, một nụ cười thánh thiện. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó, Tuấn ôm nó vào lòng. Cảm giác lạnh lẻo của cơn mưa dường như hok còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp, một sự ấm áp lạ kỳ.
_Zậy bây giờ mày muốn đi đâu? Đừng nói muốn đy ăn kem nha !?!
_Đy tới chổ nào đó thoáng mát đy
_OK! Ôm chắc nghen, Tao chạy nhanh lắm đó !
Nó chỉ bík im lặng và ôm thật chắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 1 ngày dài …. trốn học, Tuấn đưa nó về nhà.
_Khanh ! Ngủ ngon nha!
_Ừm. Về cẩn thận – Nó mỉm cười với Tuấn rồi vào nhà
Tắm xong, no lên giường chuẩn bị đi ngủ, bổng nhiên nỗi nhớ anh lại tràng về, mắt nó lại rưng rưng. Nó bật TV mong sao khi xem nỗi nhớ sẽ vơi bớt phần nào, nhưng hình bóng anh vẫn tràng ngập trong tâm trí nó…nhớ những ngày anh và nó cùng nhau xem phim. Nó tắt TV, mở quyển sách mà nó vẫn thường đọc….một lần nữa nó lại nhớ đến những ngày nó bệnh, anh ân cần đọc sách cho nó nghe..... càng nghĩ ngợi nó càng khóc nhìu hơn, cho đến khi nó chìm vào nào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, Tuấn đón nó đến trường.
_Mày khóc suốt đêm qua hả, mắt mày thăm hết cả rồi - Tuấn lo lắng
Nó hok nói gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện
_Tao không muốn thấy mày khóc nữa, mày đã hứa là sẽ luôn tươi cười mà!
_Nhưng.... - Nó ngập ngừng
_Hok nhưng nhị gì hết, đã hứa thì phải giữ lời, hok được khóc nữa nghe chưa!
Nó im lặng cho đến khi tới trường. Nhỏ bạn thấy nó liền chạy đến bắt chuyện.
_Ê Khanh! Mày luyện Kungfu Panda hả ? Mắt mày như con Panda - Nhỏ bạn chọc quê nó
_Nhi ! sao mày thích chọc ghẹo người khác quá zậy? - Tuấn lên tiếng
_Tao ghẹo nó chứ có ghẹo mày đâu. Làm như mày là chồng của nó zậy! Binh nó chầm chập hà!
_Ừ, Tao là chồng của nó đó - mày mà đụng tới nó nữa là tao hok tha đâu!
_Ê! Ê! tao làm zợ của mày bao giờ thế! - Nghe Tuấn nói, nó phản ứng dữ dội
_Khanh, mày bị thằng Tuấn "cưỡng hôn" hồi nào vậy?- Nga lại dở giọng chọc ghẹo cùng với cái giọng mà cả lớp phải công nhận là : “điệu-chảy-nước”
_Tao cữơng hôn nó hồi nào! Là nó tự nguyện mà.
_Tụi bây cãi nhau, cuối cùng tao "hưỡng" hết! Sao 2 đứa bây gặp nhau là cãi zậy - Nó bực mình
_Ai thèm cãi nhau với con "Mỡ" này, tại nó chọc ghẹo tụi mình trước- Tuấn lấp liếm
_Ê "Đen"! Mày vô duyên vừa vừa thoy, tao có chọc mày đâu tao chọc thằng Khanh mà!
_Nhưng mà mày chọc nó cũng có nghĩa là mày chọc tao! - Tuấn cãi lại
_Thôi thôi, tụi bây tha cho tao, cãi nhau quài! Như nước với lửa. - Nó cang ngăn
_Nễ Khanh, tao tha cho mày đó nha "Đen"- Nhi xuống giọng
_Chứ không phải mày hok cãi lại tao hả
_Ờ, làm sao tao có thể cãi lại "cái-miệng-đàn-bà" của mày. Con trai mà đi cãi nhau với con gái - Nhi mỉa mai
_"MỠ"! Mày quá lắm rồi nha! Tao hok nhịn đâu àk! - Tuấn nỗi giận
_ TỤI BÂY IM HẾT COI ! - Nó la to, thấy nó phản ứng dữ dội quá nên cả 2 im thinh thít.
_Chuông reo rồi, vô lớp thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến tiết 5, đang là giờ văn, nó chăm chú nghe giảng. Cô nói đến tác giả Nam Cao, nó quay qua Tuấn.
_Ê Tuấn, lát rảnh hok? Chở tao đi mua cuốn "Lão Hạc" nha!
_Ủa, tao nhớ hồi đó tụi mình học bài đó rồi mà!
_Cái đó chỉ là 1 phần thôi.
_Ừm lát tao chở mày ra nhà sách.
Im lặng khoảng 5 giây nó la to
_Thôi chết!
_Gì...gì vậy- Tuấn ngạc nhiên
_2 con cún nhà tao.... tao bỏ đói 2 ngày nay rồi, chắc tụi nó giận tao lắm! - Mặt nó ủ rũ
_Mày nuôi chó hồi nào vậy? -Tuấn thắc mắt
_Ừm tao được ngừi ta cho! Lát về cho tụi nó ăn rồi hãy đến nhà sách nha!

_Mà mày định cho tụi nó ăn gì?
_Chết rồi, nhà tao đâu có thức ăn.
_Thôi lát qua nhà tao đi, mẹ tao mua nhìu đồ ăn cho chó lắm!
_Ừm, cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù vẻ ngoài của nó vẫn tươi cười đùa giỡn với đám bạn nhưng có ai bík được sâu thẫm trong con tim của nó vẫn đang rĩ máu. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng trái tim của nó đã đóng băng mất rồi….
Ngoài những lúc đy học, thời gian còn lại nó đều đi tìm anh,chẳng có lấy một manh mối, nó tìm anh trong vô vọng. Để rồi nó ngã quỵ vì kiệt sức. Tuấn đến chăm sóc cho nó, thấy nó nằm im trên giường, Tuấn lặng yên, lòng đau như cắt. Tại sao… một người không thuộc về mình, mà mình lại cố chấp yêu người đó đến thế… Tại sao… vẫn biết suốt đời người ấy sẽ không yêu mình, mà mình lại cố chấp chờ đợi.
_Khanh àk, mày thật ích kỷ! Tại sao luôn đóng kín cửa lòng mà hok chia sẽ với ai. Cứ một mình cam chịu hết mọi chuyện. Có lần mày bị sâu răng, nhưng lại hok chịu cho tao biết, để rồi đôi gò má hay ửng đỏ của mày sưng to, nhìn thiệt mắc cười! Có lần mày bị đau họng, nhưng vẫn đòi tao chở đy ăn kem, kết quả là mày bị tắt tiếng. Thấy chưa! Cứ im thin thít, hok chia sẽ với ai để rồi cuối cùng lại một mình gánh chịu mọi hậu quả. - Vừa nói, Tuấn vừa vuột ve mái tóc của nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Ba hok ngăn cấm tình yêu của con. Giữa ba và Nguyên, hai bên đều có thỏa thuận, ba không ép nó phải sang Mỹ mà do Nguyên tự nguyện. - Giọng nói đều tâm tấp của ba nó càng làm cho con tim của nó thêm rỷ máu._Thoản thuận là sao hả ba? Giữa hai người đã thỏa thuận với nhau điều gì?
_Ba đã ra điều kiện: Nếu Nguyên tốt nghiệp đạt loại giỏi khoa Quảng trị kinh doanh, ba sẽ nhận Nguyên vào làm thư kí cho ba và sẽ không ngăn cản tình yêu của hai con, còn nếu không Nguyên sẽ không bao giờ được gặp con nữa, mọi chi phí ba sẽ chịu trách nhiệm. Quá tốt rồi còn gì? Vừa có việc làm lương cao lại không bị ba can ngăn chuyện của hai đứa, thỏa thuận này nhìn vào là biết ai có lợi hơn rồi.
_Ba... Ba thật độc ác. Lỡ như anh Nguyên hok đạt loại giỏi thì sao.
_Con không tin vào khả năng của nó àk. Yêu môt ai thì phải đặt niềm tin vào người đó chứ!
_Ba thật độc ác! Con ghét ba! - Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng của ba nó
_Con quả thật còn quá ngây thơ, suốt những năm ra ở riêng, con chẳng chững chạc lên được chút nào! Ba muốn con phải tự lập, phải có đủ tài năng để thừa kế công ty này. Tất cả những gì ba làm đều vì con, lúc biết con hok giống những đứa con trai khác, ba thật sự rất tức giận, nhưng biết làm sao được, con là con của ba mà! Bệnh của ba ngày càng nặng, chắc chỉ vài năm nữa thoy, con sẽ vĩnh viễn hok gặp lại người ba độc ác này. Có lẽ suốt đời con sẽ căm hận người cha độc ác này, biết làm sao được, ba hok trách con đâu, ba chỉ trách ba đã "diễn" quá xuất sắc - Cảm xúc của ông tuông trào theo lời nói làm cho ngừi ta cử ngỡ như đây là những lời chăn chói của ông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn năm sau, bây giờ nó đã là một sinh viên đại học, cao ráo và tràng đầy sức sống. Tuấn luôn theo sau và che chở cho nó, nhưng dường như tình cảm của Tuấn giành cho nó hok còn thấm thiết như ngày xưa, mà thay vào là tình anh em đầy trong sáng, Tuấn che chở cho nó như một lẽ tất nhiên, như một bổn phận.
Ngày 14-2, nó ngồi trên sofa, nựng 2 chú cún
_Li-Lu àk! Valentine năm nay... lại buồn nữa rồi!
Bính..boong..Bính boong.....- Chuông cửa vang lên
_ 11 giờ đêm rồi mà ai bấm chuông hok biết - nó bực tức
Bính..boong..Bính boong...bính boong ...- tiếng chuông cửa vẫn dồn dập
_Từ từ ra liền, hư chuông của người ta bây giờ! - nó gắt gỏng
Bính boong Bính boong bính boong ...
_Ê! Chọc tui hả? Tui wánh àk!
Nó mở cửa với khuôn mặt điện tiết. Đứng trước nó, một hình bóng vừa xa lạ, vừa quen thuộc... Nó đứng như trời trồng.
_Hi nhóc! Anh đã về!
Chẳng kiềm nổi cảm xúc, nó "wánh" anh 1 cái rõ đau, rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn dụa. Đã nhìu năm rồi nó hok "được" khóc .
_Em cứ tưởng... anh đi luôn rồi!
END!!!
~~~~~~~~~~
Tác giả truyện này viết sai lỗi chính tả hơi nhiều thông cảm nhớ mình ngại không muốn sửa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Anh và nhóc (post tiếp)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cách upload file lên MediaFire và chia sẽ
» Hướng dẫn post hình lên forum
» Nội quy diễn đàn xoso88.123.st

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến