Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu Chuyện Tình Tôi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Câu Chuyện Tình Tôi!   1/11/2011, 6:03 pm

- I'm a Gay!...thật khó chấp nhận,nhưng tôi, tên con trai 25 tuổi và đã
trải qua suốt một năm dằn vật vì đều này.Rất sốc vì chính mình nhận ra
chính mình không được bình thường.Dù từ nhỏ tôi đã có biểu hiện của một
Gay nhưng sao toi vẫn không nhận ra đều đó.Cho đến một ngày...ngày
25-05-2011,tôi gặp và quen anh ấy,Người Đáng Ghét, người đã dửng dưng
bước vào đời tôi.Người mà đã giúp tôi thoát được những tản băng đang
đông cứng trái tim tôi.Người đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới, cuộc
sống có màu hồng, thay vì màu trắng đen của tôi.Thực nực cười cho
chính mình,anh ấy là tình yêu đầu của tôi.có lẻ ai cũng đang thắc
mắc,là tình yêu đầu sao tôi lại nói là tim minh đã đóng băng,lạnh lùng
và vô tình.Trái tim tôi từ trước giờ lạnh lùng và vô cảm không phải vì
tình yêu mà vì cuộc sống của tôi dậy tôi phải như thế.cuộc sống từ cái
gia đình mà tôi chưa từng gọi là gia đình ấy.
Gia đình,chắc ai cũng
hiểu hai từ gia đình ấy thiên liêng thế nào phải không?nhưng tôi thì
không...Gia đình tôi có bố,có mẹ,và hai đứa em (một trai,một gái).nếu
nói thế mọi người ai cũng sẽ dễ dàng hiểu gia đình tôi cũng như các
bạn. không nó khác đấy,nó khác ở chỗ chúng tôi không hề sống chung một
nhà.từ khi 5 tuổi tôi đã phải cùng với 2 em tôi (thằng lớn 3 tuổi còn
nhỏ út 1 tuổi) sống với bà Ngoại trong một ngôi chùa.(tất nhiên tôi và
hai đứa nó trở thằng những chú tiểu cực kì đáng....thương).Ba và mẹ tôi
vẫn sống gần đó,nhưng mỗi lần hai người gặp nhau cứ như rằng trời long
đất lở.mỗi lần cải nhau với mẹ xong ba tôi luôn bỏ đi đâu đó.(tôi cũng
không biết là đi đâu,có hôm chỉ 3-4 ngày là trở về.có khi đi cả tháng
mới về).Anh em chúng tôi sống như thế và luôn chứng kiến những cảnh
tượng như thế.Tình trạng đó kéo dài được 5 năm, kết quả cuối cùng của
sự đau khổ đó....mẹ tôi ra đi.mẹ lẳng lặng bỏ chúng tôi lại theo một
người đàn ông khác đi biệt tăm không ai biết là đi đâu.(khi đó tôi tròn
10 tuổi).Tất nhiên cuộc sống chúng tôi vẫn là bên bà ngoại.
Nói về
Bà Ngoại,đúng hơn là ngoại nuôi thôi,vì mẹ tôi được ngoại nhận về
nuôi.Điều đó có nghĩa chúng tôi là cháu nuôi của bà.Đã là cháu nuôi thì
các bạn viết đó,làm sao bằng những đứa cháu ruột rà của mình được.Anh
em chúng tôi từ đó sống chung với những ánh mắt thương hại của những bà
gì ông cậu bên nhà ngoại.Ba tôi bỏ đi nhưng chỉ 2 năm cũng về ở gần hơn
với chúng tôi.Còn mẹ tôi thì biệt tâm biệt tích đến tận 9 năm sau mới
về lại thăm hỏi chúng tôi.Đó,đó là lý do sao mà tôi nói với các bạn
rằng tôi không muốn chứa ai trong tim của mình.Vì thế mà nó đống băng
mọc rêu xanh trong đó.
Ngày 25-05-2011, tôi nhớ như in cái ngày hôm
đó. cái ngày mà tôi đã nhận thức rõ ràng về chính bản thân của
mình.Ngày mà tôi tình cờ gặp anh trên một trang website...
- Chán
quá...! I'm a Gay...Tôi cần tìm một người để tâm sự không biết đòi
hỏi....có ai hok ta?- tôi gõ một tràn trên trang website đó với một cái
nickname Nắng Hạ.
-Cho yahoo đi rồi tâm sự....- một chapter nhảy lên dòng chữ ấy.
- uhm... wilshin....@Yh .... tôi gõ nhe cái nick mình vào.
Buzz,cổng yahoo tôi sáng lên,một nickname lạ hoắc nhảy
vào."DinhTuanTu..."- tôi nghĩ thằm khi nhìn cái nickname đó rồi cười
cười gõ vào windown yahoo mình :
-Đẹp trai tuấn tú cỡ nào mà tự tin vậy trời...?
- vậy xấu đẹp có quan trọng hok?
- ờ...ờ, không quan trọng....
- vậy thi làm wen...tên gì?ở đâu?nhiêu tuổi?
- haha...trời ơi...gì mà cộc lốc vậy trời...tên Vũ,HCM,25 thuổi....u?
- Tú,28 tuổi,da nẵng...
- trời, xa xôi...
-muốn tâm sự hay muốn gì mà xa với gần...?
Vậy đấy tôi và Anh lần đầu nói chuyện nhau như thế đấy.Tôi và Anh nói
với nhau rất nhiều điều về nhau.Tôi cũng kể cho anh nghe sơ sơ về hoàn
cảnh gia đình.(chỉ kể một ít thôi....có lẻ đến tận bây giờ anh cũng chưa
chắc biết hết về tôi...).Ngày đầu tiên tôi và anh quen nhau, nhưng sao
tôi và anh đều có cùng cảm giác là cả hai wen thân nhau lâu lắm rồi
ấy.(đều này tôi biết được do anh nói đấy....tất nhiên sau khi cả hai đã
thú tội iu nhau).Ngày thứ hai Anh và tôi chuyển sang nói chuyện trên
điện thoại."Anh nghe giộng em mà anh thấy thích quá...nó thật dễ thương
và ngồ ngộ sao á?" Anh nói với tôi như vậy đó,tôi cũng chả biết giộng
tôi có gì hay mà anh lại khen như thế.Nhưng dù sao cũng thấy vui vì được
người ta khen mà...Những ngày sau đó tôi và anh càng thân nhau hơn,
hai chúng tôi trò chuyện rất nhiều, nhiều nhất mà cả 20 năm tôi nói
chuyện cũng không bằng.(thật đấy,do tôi ít nói mà..không ai tưởng tượng
nỗi mức độ nấu cháo điện thoại của anh và tôi đâu.có hôm từ tờ mờ
sáng,4-5g sáng ấy,hai chúng tôi đã bắt đầu thúc thích nói chuyện cho
đến tận 10g-11g đêm). mà thật ra giờ nghĩ lại tôi cũng không biết khi
đó Anh và tôi lôi đâu ra nhiều chuyện để mà nói thế không biết.Anh và
tôi cứ như thế đến hơn ba tuần thì vào một ngày đầy màu hồng...
Ngày 18-06-2011, tôi và anh ngồi chat trên Yahoo:
- Vũ à !có lẽ anh...anh yêu em rồi hay sao á?- anh ngập ngừng trên yahoo.
- Anh đùa hay nhỉ?chẳng phải anh bảo anh và Nó (cho xin giấu tên-cứ
biết là tình địch tui đi...hehe) quen nhau được 4 năm rồi àh?Định bắt
cá hai tay àh?
- Vũ...! em đừng nghĩ như thế có được không?Anh yêu
Hoàng và cũng yêu cả em nữa....Với Hoàng thì Hoàng là người thấu hiểu
con người bên ngoài của anh.Còn với em...em là người đầu tiên thấu hiểu
được đến cả suy nghĩ của anh...em cứ suy nghĩ về đều anh nói đi...Anh
yêu em có được không?anh không muốn ép ai cả...tùy vào em nghĩ thôi!
-uhm...em.....em cũng không biết nữa, mà hên xui àh!hehe
- Trời! sao lại hên xui được...em cứ tối ngày cái gì cũng hên xui hết
là sao. Anh đang nghiêm túc mà....mà hên là hên, xui là xui...em không
gọp lại vậy được.
-Ai biết àh?
- Anh không biết! Hên là em làm người yêu anh, còn xui em sẽ là...vợ anh...! hehe
- ơ...Đồ ăn gian...chơi bẩn thế hả?láu cá thế?
- Nói nhiều...em trả lời đi chứ?
- Hehe...hên xui àh!
- Vậy là sao? sao cứ hên xui hoài dạ?
- Anh ăn cái gì mà ngu vậy?Đã tự đặt định nghĩa hên xui của em rùi mà còn hỏi nhiều...tự động não đi...không em đổi ý giờ.
- Á...há! vậy là em...em đồng ý rồi hả?haha bà con ơi !!! em chấp nhận
cho tui yêu em rồi đấy nhé...và em cũng nhận lời yêu tôi đấy
nhé....không được nuốt lời...ôi anh vui quá vợ ơi...
Tôi thực sự xúc
động trước phản ứng của anh. không ngờ anh vui đến vậy.Nhưng nghĩ lại
tại sao lúc đó tôi lại đồng ý yêu anh vậy nhỉ? Tôi cũng không biết.Tôi
biết anh ấy đã yêu Nó, nhưng sao vẫn luôn miệng bảo yêu tôi.Tôi đã thật
sự đặt ra một câu hỏi rất lớn về tình yêu của anh.Chắc anh cũng biết
được đều đó nên từ khi nói lời yêu tôi anh luôn chứng minh bằng hành
động rằng anh ấy yêu tôi thật lòng.Nhưng mà suy đi nghĩ lại đến tận hôm
nay tui mới chợt nhận ra có lẻ tình yêu của anh cho tôi chưa gọi là
thật lòng,vì sao ư?có lẻ trong tim tôi và Anh đều hiểu rõ. Anh gởi tặng
tôi một sợi sây chuyền mà anh đang đeo.Một món quà mà tôi đã rất thích
(hiện tại tui vẫn đang đeo nó nè...làm kĩ niệm thôi)...Tình yêu của
Anh và tôi lớn dần lên. Vào một ngày đẹp trời....Ngày 3-08-2011, tôi
bay ra Đà Nẵng để thăm anh.Anh và tôi,cả hai ngỡ ngàn nhìn nhau bằng
ánh mắt yêu thương.Tôi ở bên anh được 5 ngày.Tuy không lâu,nhưng đó là 5
ngày mà cả đời này tôi sẽ không quên.Năm ngày mà mọi băng giá và trống
trải trong tim tôi được anh khỏa lấp bằng tình yêu và niềm hạnh
phúc.(tuy lúc đó tôi đã nhận ra được trong ánh mắt anh có đều gì đó rất
buồn).
Dù vui hay hạnh phúc thế nào thì sau năm ngày tôi cũng phải
rời khỏi anh trở vào nam. Sau lần ghé thăm anh đó tôi và anh vẫn liên
lạc nhau như trước.vẫn trò chuyện và hỏi nhau những câu thăm hỏi.Nhưng
càng ngày tôi càng nhận ra hình như tình cảm anh ngày càng hụt hẫng hơn
nơi tôi. Rồi từ từ liên tôi và anh thưa dần.đều này chắc là do tôi một
chút...Là ghen, tôi đã ghen với Nó (dù vậy nhưng tôi vẫn giữ nó trong
lòng,vì tôi hiểu Anh cần gì).Tôi đã nói với anh tôi cũng cần có chút
thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình, và cũng để tập dần cảm giác
không có anh bên cạnh...Lúc 21g, ngày 3-09-2011,tôi quyết định nhắn tin
cho Anh:
" Anh àh! có lẻ dạo gần đây anh và em bị sao ấy nhỉ?lúc
trước anh và em đâu có như thế này.có nói chuyện với nhau cũng chỉ là
những lời hỏi thăm sáo rỗng. sao vậy anh?Anh đang giấu em chuyện gì
àh?Em không thích sự giả dối, anh biết rõ đều đó mà. Chuyện gì đến thì
nó cũng sẽ đến...Em đã biết trước những việc này trước sau gì cũng đến.
Nhưng em vẫn muốn nói thẳng ra mọi việc, em không thích sụ mù mờ..."

Tôi bấm điện thoại nhắn cho anh một tràn suy nghĩ của mình với vẻ đầy
thất vọng.Tôi đã ngồi đợi phản hồi của anh cả một buổi nhưng sao vẫn là
sự im lặng.Tôi như muốn bật khóc khi cảm nhận được việc đã xảy ra.Tôi
lại gởi cho anh một tin dài nữa.
"Anh im lặng! Em hiểu rồi...Em
không trách gì anh đâu,và cũng không giận anh...à không, em hông thích
nói dối với cả chính mình. Em thật sự giận anh, giận nhiều lắm.Nhưng
anh à?em không hiểu vì lý do gì?vì sao hả anh?.."

Tít...tít...Anh phản hồi cho tôi rồi:
"
Anh xin lỗi, Anh thành thật xin lỗi em. Anh không muốn làm ai phải đâu
vì anh...nhưng anh...anh đang rối rắm lắm. Anh và H (là Nó) đã cãi
nhau rồi.Hoàng nó không nói chuyện với anh nữa...anh..."

Tôi như điên lên khi đọc những từ mà anh vừa gởi cho tôi:
"Anh
quá đáng đấy! Em và H (Nó) là gì chứ? Anh đang nghĩ gì khi nói với em
đều này? nói rõ ra đi để mọi chuyện có một kết thúc..."

"Anh
đã nói với Hoàng anh se nghe lời mẹ lấy vợ. Anh phải vì gia đình của
mình, anh là đều làm mẹ hy vọng rất nhiều,anh không muốn mẹ thất
vọng...anh biết em hiểu đếu đó. Anh biết em là người hiểu chuyện hơn H.
Nên với em,lúc nào anh cũng luôn an tâm.Hơn nữa nếu anh không ở bên
cạnh em vẫn còn có Long. Anh thấy nó lúc nào cũng quan tâm em..."

Long, anh luôn tưởng lúc nào tôi cũng có Long bên cạnh mình.Tên Long đó
nói đúng ra đó là khoảng thơ dại của tuổi học trò của tôi.Tôi đã gạt
anh Long là người yêu củ của tôi.Vì tôi tức vì lúc nào Anh nói chuyện
với tôi Anh cũng nhắc tới Nó. Mà đến tận bây giờ anh cũng chưa hề biết
Long là ai.Thật ra, Long là một người như thế nào tôi cũng không
rõ(trước đó thôi,bây giờ thì biết rồi), tôi chỉ nhớ là năm tôi học lớp
10, qua một người bạn tên Hùng tôi quen hắn (tôi đã thật sự nói dối anh
ấy về Long.Vì tên Long ấy là một cái tên tôi bịa ra. thật ra tui không
muốn nhắc đến tên Hắn. Đức là tên của Hắn.)Hắn là người đầu tiên làm
tôi xao xuyến, nhưng lúc ấy tôi đã ngây ngô không nhận ra được đều
đó.và cũng chưa hề biết gì về thế giới này.Tôi chỉ biết hắn là tên con
trai đầu tiên khi tôi trò chuyện khiến tôi vui vẻ thật sự và khi nói
chuyện với hắn tôi như quên đi những cái hư ảo mình đang nắm giữ.Nhưng
tôi đã quên bén người đó đi một khoảng thời gian dài...6 năm tôi không
nhớ đến Hắn, là không muốn nhớ đến.(hehe...hơi vô tình quá..ờ mà không
phải tôi vô tình.tôi vẫn luôn mong Hắn vẫn là bạn tôi) không phải là
tôi quên Hắn đi, mà thật ra lúc đó tôi đang chạy trốn cảm xúc thật của
chính mình.Tôi sợ...Tôi sợ cái cảm xúc lạ lùng đó của tôi đối với một
tên con trai.
Tôi nhìn dòng tin nhắn anh gởi mà lòng đau như thắc.
"em
hiểu mà...em luôn biết mình phải nghĩ như thế nào và làm như thế nào
với anh. Em quen rồi,bị người khác bỏ rơi có lẻ là một phần trong cuộc
sống của em.bất cứ cái gì em yêu thì không sớm hay muộn sẽ rời bỏ em mà
đi..."

"Em...anh thật sự xin lỗi! Anh đã suy nghĩ rất nhiều
rồi mới đưa ra quyết định như vậy.Anh đã vì mẹ,vì tương lai của H và
vì của em nữa.."

"Thôi anh không cần xin lỗi, Ngày trước anh
đã nới lời yêu em trước, và bây giờ em muốn là người nói lời chia tay
trước. ANH, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI...thế đấy, Em cảm ơn anh vì thời gian
qua anh đã đến bên em,lắng nghe em và chịu đựng một con người khó chịu
và phức tạp như em.Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được
yêu.Cảm ơn anh đã giúp em giải phóng con tim khỏi cái giá băng của
chính em.Anh hãy cứ tin, em sẽ luôn sống tốt..."

" Cảm ơn
em đã hiểu cho anh. Cảm ơn em đã là người làm anh rất yêu.Cảm ơn em đã
yêu anh.cảm ơn em đã là người anh yêu,là người bạn chân thành và là một
người em trai đáng yêu..."

Là bạn,là em trai ư? Tôi bật cười
nhưng nước mắt sao lại chảy ra nhiều thế này.Suốt cả đêm đó tôi đã
khóc,tim tôi đau lắm,đau như có ai đang dùng một cái kẹp, kẹp lấy
nó.Tôi không muốn nó đau nữa,Tôi quyết định sẽ đóng cửa trái tim vào
sáng mai.uhm....tôi quyết định như vậy.( các bạn không tin đâu,tôi có
một khả năng,chôn sâu nỗi đau rất nhanh vào nơi tận cùng của trái tim
để nó không quậy phá. Nhanh đến nỗi nét mặt có thể từ đang đau đớn có
thể lập tức vui vẻ và vui tươi như cái dáng vẻ mọi người từng thấy nơi
tôi.)
Hai tuần trôi qua,tôi thật sự đang cố sống một cách bình
thường,cái cách bình thường mà từ trước giờ tôi vẫn làm với những gì
đau khổ. mọi người xung quanh tôi không ai có thể phát hiện được gì,
ngay cả khi bạn ngồi và nhìn vào mắt tôi. Nó ráo hoạnh không có chút gì
là đau,buồn,khổ,vui.Nhưng...hình như con tim tôi nó không còn nghe tôi
điều khiển nữa rồi.có lẻ do tôi đã chất chứa trong nó quá nhiều thứ,
rất nhiều đến nỗi bây giờ nó trào ra như một ngọn núi lửa đang phun
trào. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi quyết định tìm một
người bạn tôi quen để cho nó niếm mùi khổ đau từ tôi. tôi bật Yahoo
lên, rổng tếch, không một ai có thể để tôi tra tấn. Bất chợt nhìn xuống
tối thấy một nickname đang sáng lên.cuoctinhngangtrai.....một cái
nickname khá quen thuộc với tôi. Là Long...à không là Đức.
- hi! nhớ ai không?- tôi gõ đại một lời chào...
- hi! H chứ ai,sao lại không nhớ..
- wow,Đức vẫn nhớ H à? dạo này sao rồi?
- uhm! vẫn bình thường...(những ý nghĩ riêng tư nên trích một đoạn thui...hihi...)
Tôi và đức nói chuyện với nhau một hồi:
- ê ông Đức!tôi muốn hỏi ông cái này...
- sao? nói đi Đức nghe...
- nhưng ông hứa với tôi trước đi. không được cười, và đặc biệt không được nói với ai...kể cả với Hùng!
- Đức hứa!
- thật ra tôi...tôi không thích con gái...à...uhm ngại quá đi...hic hic.
- à..à ! Hiểu....Đức hiểu rồi...haha
- đã bảo không được cười mà, làm tôi ngại chết đây nè...hic
- Có gì đâu mà ngại....Đức cũng giống H mà...cũng là Gay
Trời, nét mặt tui dãn ra.Tôi nghe Đức nói Đức giống tôi, tuôi vui
lắm.Chắng biết tại sao?Thật ra tôi cũng không muốn nói với đức tôi là
Gay.Tôi rất sợ người khác biết chuyện này. Nhưng khi nói chuyện với đức
không biết tại sao mình lại nói chuyện này cho Đức nghe.Chắc khi nói
chuyện với Đức tôi chợt nhớ lại cảm xúc của mình đã trốn chạy cách đây
sáu năm mà tôi có với Đức.Tôi cũng muốn biết phản ứng của Đức, dù rất dợ
sẽ gặp ngay một cái nhìn khác người từ Đức.Ngược lại với suy nghĩ của
tôi,Đức nói Đức hiểu và Đức cũng giống tôi.Tôi vui và mừng lắm. Dù
chẳng biết tại sao?Có lẽ mãi mãi Đức cũng sẽ không hiểu và cũng như
không thấy cái gương mặt đầy cảm xúc của tôi khi ấy.Tôi và đức ngồi ôn
lại và nói nhau nghe về rất nhiều thứ.Tôi cũng nhìn thấy rõ sau cái vẽ
nhí nhánh và như trẻ con của Đức là một nỗi buồn...nỗi buồn cũng không
khác gì tôi.
Có lần đang nói chuyện với tôi tự nhiên Đức im lặng
lâu lắm.Tôi rất lo, và có hỏi Đức nhiều thứ, nhưng trả lại Đức nói một
câu...."mất hứng rồi, Đức đang buồn...H để Đức được yên tĩnh...". nghe
câu đó tôi thật sự buồn lắm,buồn rất nhiều.Nước mắt tự nhiên lăng dài
ra,dù tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc.Tôi mở lại cuốn nhật kí
mà tôi đã bốn năm chưa từng chạm tới. Đưa tay lật đại một trang để đọc.
Đức...một chữ to đùng đập thẳng vào mắt tôi.Tôi đưa mắt xuống đọc mà
không ngừng sửng sốt...
" Ngày 28-7-2005 ==> ĐỨC... (* tác giả: gì vậy trời???*)
Hình
như mình bị cảm rồi...huhu...sao thế nhỉ? Hôm nay thằng H... vừa giới
thiệu cho mình một người bạn mà nó quen trên mạng. Cái thằng thiệt
tình,mới quen người ta thôi đã chạy tít lên nhà người ta chơi(ở
HCM...khíp).Hắn thật quá đáng...sáng rủ mình đi choi net...mà giờ tự
nhiên đi mất tiêu để mình đi net một mình.Đức...hì hì...tên này cũng thú
vị lắm...nhìn mặt mũi cũng được...Hám trai quá...Trời mình vừa nghĩ gì
thế này? Thật là bậy bạ quá.nhưng sao mà nói chuyện với Đức mình thấy
sao sao ấy nhỉ? Hắn nói chuyện vui thiệt...hắn làm mình cũng cảm thấy
rất vui...vui lắm...cái vui mà trước giờ chưa có...sao vậy ta?ôi không
ổn rồi...sao tim đập nhanh vậy?...không được..."
***trích nguyên văn trong nhật kí tác giả đó***
Tôi thoáng bối rối khi chính mình bắt gặp chính cảm xúc của chính
mình.Tôi nhớ mọi chuyện và mọi cảm xúc khi ấy của tôi. khi đó tôi thật
ngây thơ, có biết gì đâu.Nhưng có một điều mà tôi tin Đức không hề biết
và ngay cả Thằng H...cũng vậy.không biết Đức có thắc mắc không? là tại
sao khi đó tôi chỉ có khoảng một thời ngắn nói chuyện với Đức và dần
dần ít hẳn và xa cách. Thật ra khi đó tôi đã rất sợ,sợ những cảm xúc và
suy nghĩ của chính mình.Tôi đối với Đức là gì?Sao lại có một cảm giác
kì lạ đó.Đó chính là một lý do tôi dần ít tiếp xúc với Đức.Một phần
khác,là đến từ H...tôi cứ nghĩ đến cái vụ H...lên nhà Đức chơi.rồi
những lần nói chuyện với nhau về Đức cùng H... tôi luôn thấy sao sao
ấy.( cái sao sao đó đến tận hôm nay,cái hôm mà tôi nói chuyện của tôi
với Đức tôi mới biết đó là Ghen...).
Đã 6 năm 1 tháng 21 ngày,tôi
mới vỡ òa trở lại cái cảm xúc vì Đức.Nhưng tôi vẫn sợ.Lần này tôi sợ
yêu,tôi đang phủ nhận nó,Nó làm tôi đau,đau lắm.Tôi không muốn chói bỏ
con tim,nhưng tôi không còn tin vào tình yêu và con tim của cái thế
giới thứ 3 này.khi mà Đức hỏi tôi yêu Đức hả?...tôi đã chối bỏ ngay cái
đều đó. Dù rằng con tim tôi đang réo gọi: "Phải, phải tôi đã yêu Đức cách đây 6 năm 1 tháng 21 ngày trước kìa...chứ không phải đến tận bây giờ..." tôi
lặng lẻ đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình.Tôi biết Đức cũng từng
rất đau khổ vì tình yêu của mình và hình như Đức cũng buồn nhiều lắm(dù
tôi không rõ Đức sao lại buồn thế).Tôi cũng như thế.Cũng từng rất đâu
khổ vì tình yêu và cũng có nhiều cái đang làm tôi rất buồn.Tôi và Đức,
cả hai chúng tôi chắc cũng không thể nào vượt qua được cái rào cản của
tình yêu. Riêng tôi luôn tự đặt cho mình một câu hỏi liệu tôi có thể có
một tình yêu mãi mãi không? Câu trả lời có lẻ là ai cũng biết, là
KHÔNG.Với đức thì tôi cũng không biết hắn nghĩ gì? Chắc cũng giống tôi,
mãi mãi không bao giờ có một tình yêu Gay nào, nếu có chắc cũng hiếm
hoi lắm...(end)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   1/11/2011, 6:06 pm

Có lẻ tôi viết ra câu chuyện này nhiều bạn đọc sẽ thấy không hay vì mạch văn không trôi chảy! nhưng đấy là tất ca3 nỗi lòng cũng như những gì tôi đã trãi qua và muốn cùng mọi người chia sẽ nó. Vì có thể khi nói ra được những điều này tôi sẽ cảm thấy nhẹ hơn.tuy là thành viên mới nhưng tôi đã theo dỗi tất cả những bài viết lớn hay nhỏ của tất cả những thành viên Diễn Đàn này. Rất cảm động khi nghe những lời tâm sự của các bạn. chúc tất cả vui và hạnh phúc...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
vincent

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 25
Đến từ : Binh Duong

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   2/11/2011, 10:39 pm

Chia tay người mình yêu để cưới vợ hình như là kết thúc chung cho các cuộc tình giữa những người đông tính thì phải. Câu chuyện của anh , em đox 2 lần mới hiểu đó , đúng là dân tin học viết văn nhưng mà có cái hay riêng. Như a Alex chủ topic " hanh phuc mong manh" từng chia sẽ với em vậy nè.Khi mà ngừ ta từng đau khổ vì tình iu 1 lần rùi áh , thì trái tim sẽ ở trạng thái gọi là phòng thủ. Chỉ khi nào gặp ngừ thật sự iu mình chân thành với mình thì mới mở lòng ra được. Chúc a sớm mở lòng ra đón nhận tình iu mới

Nỗi lòng mà cứ giấu kín trong lòng thì như một quả bom nổ chậm chỉ là ko bít ngày nỗ thui. Anh cứ chia sẽ và trải lòng ra đi , các thành iên trong 4room này thân thiện mà quan tâm nhau nhiều lắm. Cứ chia sẽ thoải mái vào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   3/11/2011, 6:00 pm

Hi vincent!

Rất cảm ơn về sự sẽ chia của em...cho anh gọi thế nhé vì chắc em nhỏ tuổi hơn anh rồi. Anh rất xúc động vì phải đọc hai lần em mới hiểu được câu chuyện anh viết. Có lẻ vốn liếng văn chương trong anh không nhiều...chỉ là viết theo cảm xúc nhớ được gì viết cái ấy...cảm nhậnt hế nào thì tuống hết ra...cho nên có nhiều người đọc rồi thấy khó hiểu và rối rắm. nhưng anh lại nghĩ nó rối rắm thì đúng rồi vì lúc anh viết cái này là lúc anh đang rối bời mà.híc...đúng như em nói mọi người ở 4room này rất thân thiện nên sự sẽ chia từ mọi người cũng giúp anh có thêm một cái gì đó tự tin hơn vào cuộc sống và hơn hết là những nỗi đau nó từ từ trôi vào quá khứ( chỉ là cho lùi về quá khứ chứ còn để quên chắc phải chờ thời gian quá...).

Vài dòng chia sẽ cùng em nhé cảm ơn vì tất cả...em nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
lamdinhtien

avatar

Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 15
Points : 15
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/10/2011
Age : 25
Đến từ : củ chi -----hồ chí minh city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   3/11/2011, 10:18 pm

avatar of a hã?? handsome wá (han sa mư) tiếng nhật đó A hehhe.......tiếc nhỉ??????( a tự hiểu hén)...đọc câu chuỵện của a khúc đầu e hiểu.....nhưng mà khúc sau ko hiểu gì hết...nó lộn xộn tùm lum..hehhe..chắc có lẽ do tâm trạng của a đang loạn xạ lên nên nó cũng loạn xà ngầu theo luôn......mà dù sao cũng thanks a đã post câu chuyện của a để mọi người cùng đọc và thông cảm cùng a..........và có thể qua bài viết này a có thêm được nhùi bạn thì sao.....cũng có thể là tìm được 1 part của mình.......hehehe......

Cố lên a nhé mất kái này thì tìm kái #........y em nè.......cả 5-6 thằng rồi mà thằng nào cũng âm binh lụ đạn hết........hiện tại thì e tạm thời "Đống cửa".........chờ khi nào e thực hiện được ước mơ của mình là sang Nhật tu nghiệp trở về......rồi mới tiếp tục mở cửa......heheheh

A nick e nè:kemchuoikemdau@yahoo.com

Add zdô chat vui thôi.chứ ko ăn uống gì trong đó hết(hiểu sâu xa dùm e chút)....thanks......nhớ addd nghen...........
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   4/11/2011, 5:25 pm

hi lamdinhtien!
cảm ơn vì lời khen anh "Han Sa Mư", nhưng nhìn kĩ thì không có Han Sa Mư đâu hihi! xấu xí lắm mừ...còn bài viết của anh chắc có lẻ nó như tâm trạng anh nó lộn xộn tùm lum tùm la...híc...nhưng như theo em nói thì cái củ không đi làm sao cái mới nó đến thì anh cảm ơn em đã cho anh ý kiến đo. Nhưng có lẻ anh chỉ dám chấp nhận ý kiến là cho cái củ nó qua đi thôi chứ kiếm cái mớ thì hok dám rồi...sợ đau thêm lần nữa lắm...thêm một lần đau là thêm 1 lần tan nát cõi lòng nên tạm thời như em đóng cửa trái tim dù có ai gõ cửa cũng nhất quyết không mở..."Coi chửng chó sói mò đến" ấy mà...nó thường hay giả mù sa mưa, cáo già giả danh mẹ Nai lắm hehe...
Anh đã add nick em rồi đó, híc sao em đặt tên nick mà ngay món kem anh ghiền nhất vậy...híc nghe mà cầm lòng không đc nèk??? hiểu theo nghĩa trong sáng dùm anh nha...hehe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   4/11/2011, 6:03 pm

Hôm nay cũng như mọi hôm, cái nắng gây gắt vẫn trãi đều trên từng góc phố sài gòn. Dòng người vẫn hối hả tuông ra đường đúng như những gì đang hiện hữu của miền đất sài thành này. Một nhịp sống của sự hối hả, tất bật và xa hoa đã khiến con người ta không còn chút thời gian nào để mà dừng lại ngắm xem cuộc sống của chính mình.
Đã mười hai năm,mười hai năm tôi đã vật vã mưu sinh trên cái mãnh đất của tranh đua và hối hả này. Mười hai năm qua thật sự không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra chính con người thật của mình. Nhận ra những gì mà mình đã làm được trong suốt khoảng thời gian qua. Thật vô nghĩa và buồn tẻ. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi đã phải sống trong sự tính toán và giả dối của chính bản thân mình. Tính toán vì cuộc sống mưu sinh bắt buộc tôi phải làm như thế. Giả dối vì chính mình đã phủ nhận và che giuấ con người thật của chính mình. Và hơn hết cuộc sống ngày càng dậy tôi phải biết ngày càng phải sống thật hơn với chính mình. Chính vì tôi đã sống thật với chính bản thân mình mà đã gặp anh. Một con người của xứ miền trung cằn cõi. Nơi mà anh và tôi đã có với nhau nhiều câu chuyện kỹ niệm vui buồn. Nhưng rồi tình cảm đó cũng chẳng đi đến đâu khi mà chính anh đã chọn một ngã rẻ khác. Một con đường mà nơi ấy không có tôi hiện hữu nơi anh. Một lý do mà bất kì người nào trong thế giới chúng ta điều gặp phải...vì chữ hiếu, vì gia đình mà chấp nhận cưới vợ. Chẳng đợi đến lúc anh nói đến điều đó thì tôi đã lẳng lặng nói lời chia tay với anh. Nhưng không biết lúc nói lời chia tay anh là lúc tôi đang phải chịu những đau khổ nhất của cuộc đời tôi.Nào là gia đình tôi đang gây áp lực với tôi vì cuộc sống hiện tại của tôi.Nào là tôi đang bị khủng hoảng kinh thế trầm trọng theo trào lưu của xã hội hiện nay.Rồi thì đến anh, sự ra đi của một tình yêu. Tôi đã rơi vào một trạng thái sầu bi thảm hại. Tôi cũng không nhớ rõ những lúc đó mình đã chống chọi như thế nào để mà vượt qua được nữa. Nhưng có lẻ là theo bản năng của con người mà ta có thể vượt qua được tất cả. Hay là do tôi cũng có một khỏa năng chôn vùi tất cả đau khổ để tiếp tục cuộc sống.
Sau những tháng ngày sống trong đau khổ của tôi kết thúc một cách nhanh chống tôi cũng trở lại thành một con người như chính tôi ngày nào. Cuộc đời là thế đó nó luôn phải chiềm đấm trong đau khổ mà người ta cứ thích dấn thân vào để rồi nhận lấy những nỗi đau mà khó có thể nguôi ngoai. Cuối cùng tôi cũng muốn mình khép kính cánh cổng tình yêu lại. Tôi đã tự khẳng định với bản thân rằng từ nay tôi sẽ mai mãi không bao giờ yêu hay thương bất kì một ai được nữa. Tôi lại sợ nỗi đau lại khiến tôi gục ngã thêm một lần nữa. Tôi đã quết định chia sẽ nỗi đau này cùng mọi người trên diễn đàn một website dành cho thế giới thứ ba của tôi. Tôi cũng không mong đợi gì từ sự sẽ chia này, tôi chỉ hy vọng tìm cho mình được một sự đồng cảm nào đó. Có lẻ sự đồng cảm của mọi người sẽ phần nào giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt qua được sóng to gió lớn đang trước mắt tôi. Cũng như có một bạn đã từng chia sẽ với tôi rằng: "Mất cái này sẽ được cái khác...". Nhưng với tôi hy vọng cái củ sẽ đi qua và trôi vào quên lảng thật nhanh nhưng cũng không mong gì cái mới lại đến. vì tôi sợ, tôi sợ một lần nữa mình lại phải dấn thân vào những khổ đau của chính mình tạo ra.Đúng là nỗi đau thì không ai mong đợi nó sẽ đến nhiều lần phải không các bạn? Nhưng cái gì đến thì một lúc nào đó cũng phải đến. Trong những lúc sống trong vô vàng đau khổ và tuyệt vọng tôi luôn cảm nhận được một tình yêu đang hiện hữu gần nơi tôi. Một con người đã âm thầm lặng lẻ bên cạnh tôi, sẽ chia những vui buồn và xoa dịu nỗi đau của tôi mà không đòi hỏi hay yêu cầu gì cho riêng mình.chỉ biết âm thầm và lặng lẻ. Tôi biết tình cảm người đó dành cho tôi là một thứ tình cảm rất đặt biệt, nhưng làm sao tôi có thể đáp trả lại tình cảm trong sáng của người đó khi mà trái tim tôi hiện giờ không thể dung chứa được bất kì tình yêu nào nữa.
Tôi càng thấy mình thật là tội lỗi hơn khi mà trong một lần lằm lỡ tôi cùng người ấy đã ái ân cùng nhau. Tôi biết người ấy đã tự nguyện đến với tôi, Nhưng vẫn cảm thấy mình thật tồi tệ. Vì khi đến với người ấy tôi đã thật sự không có chút tình cảm nào dành cho người ấy. Nhưng nếu tôi nói ra cho người ấy biết rằng tôi không hề yêu người ấy thì thật sự nó sẽ là một cú sóc rất lớn đối với người đó. Dú rằng tôi biết ngưới ấy cũng biết tôi chưa hề yêu người ấy.Nhưng nếu chính tôi mà nói ra đều ấy thì người ấy sẽ không thể nào chịu đựng nỗi vì người ấy rất yếu đuối. Nhưng mà nếu không nói ra tôi thật sự cảm thấy mình rất tồi tệ và có lỗi rất nhiều với người ấy. Nhưng cố gắng yêu người ấy thì tôi thật sự không thể.Hiện tại bây giờ trái tim tôi chưa thể dung chưa thêm một tình yêu nào hay đúng hơn tôi vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Yêu, không yêu hay là nói ra sự thật với người ấy?Nhưng nói ra người ấy sẽ rất đau, tôi biết nỗi đau đó như thế nào nên tôi không muốn người ấy chịu đựng nó. Vì tôi cũng rất quý người ấy. Một con ngưởi trong sáng và thánh thiện, rất vô tư và hồn nhiên. Tôi không muốn người ấy vì tôi mà đánh mất bản thân của chính mình.Đối diện cùng người ấy, tôi luôn cảm thấy mình là một người mang nhiều tội lỗi. Tội lỗi với người ấy và chính với bãn thân của tôi. Hiện tại giơ đây tôi cần một lời khuyên một lời chỉ dẫn từ các bạn nhiều lắm. một cách giải quyết nào mà người ấy của tôi không phải chịu tổn thương bây giờ? nếu có đau khổ hay tổn thương tôi chỉ mong tôi là người nhận lấy tất cả...tất cả về mình....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Hanry



Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 89
Points : 93
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/02/2011
Age : 47
Đến từ : Binh Duong - California

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   5/11/2011, 5:24 am

Hi em trai
Đúng là 1 chuyện tình buồn , và càng buồn hơn nữa là em có 1 gia đình không trọn vẹn , thật sự chia buồn cùng em vì anh hiểu những đứa con lớn lên trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc như vầy. Dẫu sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi , hiện tại em đã trưởng thành , đủ chính chắn để tự sống và tự quyết định phải sống như thế nào rồi ? và có lẻ mọi quyết định sống của em sẽ không ảnh hưởng đến gia đình nhiều rồi phải không nào? coi như những gì em phải chịu đựng qua thời trẻ dại thì bây giờ em được đền đáp rồi đó , 1 cuộc sống tự do không ràng buột bởi gia đình như vậy nó sẽ giúp em có thể sống thật với mình mà không sợ lổi đạo làm con , hy vọng điều này sẽ giúp em có được 1 gia đình của riêng em thật sự hạnh phúc sau này mà không phải chịu tác động của gia đình .
Còn chuyện tình cảm của em sao mà mông lung quá , từ người bạn củ đến tình yêu vừa chia tay rồi người hiện tại , đến rồi đi , yêu rồi hận , muốn khép cửa con tim nhưng lại khao khát 1 tình yêu , hy vọng và chờ đợi .......... tất cả những điều đó sẽ làm phiền lòng em nhiều lắm , anh nghĩ vậy. Thôi thì hãy để mọi chuyện đến và đi 1 cách tự nhiên vậy nhé , còn nếu em sợ 1 lần tổn thương nữa thì hảy sống với người "yêu mình" , như vậy em sẽ yên tâm hơn và chắc chắn 1 điều là em sẽ ko bao giờ đau khổ khi người ấy quyết định rời xa em cho 1 cuộc tình mới , hichic . Nhưng anh nghĩ với em sẽ khó khăn nhiều lắm khi làm như vậy vì ko yêu thì ko thể sống với nhau , vì suy nghĩ của những bạn trẻ luôn là như vậy , phải rỏ ràng , mạch lạc giữa yêu và không yêu , hihi . Còn quan điểm của anh ở cái tuổi này thì nếu rơi vào trường hợp như em , có người yêu thương mình hết lòng cho dù mình không yêu người đó nhưng chỉ cần thích thôi , chỉ cần thích người ấy thôi thì cũng sẽ đón nhận tình cảm đó , chỉ vậy thôi , đơn giản vậy thôi để cuộc đời này sẽ nhẹ bớt đi những lo toan và phiền muộn .
Chia sẽ với em vài dòng , chúc em may mắn trong con đường công danh và tình cảm nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   5/11/2011, 5:29 pm

Anh Hung mến!

Cảm ơn sự đồng cảm của anh, nhưng em không hiểu anh nói: "thật sự chia buồn cùng em vì anh hiểu những đứa con lớn lên trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc như vầy". Anh hiểu là hiểu thế nào nhỉ? em thì chính em cũng không hiểu hoàn cảnh của mình như thế nào nữa. Chắc tại em quen rồi cái cảm giác không có gia đình ấy.mà hình như...đúng như anh nói do nhiều cái phức tạp quá bởi vậy đôi khi làm cho em thấy khó thở cũng như ngã khụy.em muốn buông bỏ hết nó lắm chứ nhưng không hiểu sao nó cứ đeo bám riếc lấy em không chịu buông tha anh àh! giống như gia đình em vậy đó, tuy mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau nhưng lại luôn kiềm chặc lấy nhau không thể có cái tự do như anh nói. Anh có hiểu không khi mà em luôn phải chịu đựng những cái nhìn những lời nói khắc nghiệt từ những người mợ, những người cậu, những bà dì bên mẹ em. Em đã phải nhẫn nhịn rất nhìu...rất nhìu đấy anh àh!

một ví dụ đơn giản cho anh dễ hiểu thôi, như anh biết từ nhỏ em đã phải tự lập sống 1 mình tự lo ăn tự lo mặc rồi nhỉ? thật sự em chưa từng nhờ vã hay xin xỏ bất kì ông cậu bà mợ nào dù chỉ là 500VND để mua kẹo. vậy mà họ dám đứng trước họ hàng nói ra nói vào, nói em "là đứa bất hiếu, đồ ăn cháo đá bát,đồ vong ân bội nghĩa...khi xưa nghèo khó ăn ở mọi người lo cho bây giờ làm ra tiền không thèm nhìn mặt cô cậu...". Nhiều lắm những câu nói mà em nghe đến nỗi lùng bùng lỗ tai luôn. Anh nghĩ coi, xưa giờ chưa từng cho em dù chỉ 500d vậy mà dám nói lo cho em từ li từ tý một...ngày xưa em đi học (học cấp 2-->cấp 3 em phải tự đi làm kiếm tiền mà ăn học), những lúc không có tiền đi học họ có cho em được gì,ngày thi tốt nghiệp cấp 3 em phải nhịn đói 2 ngày trời để dành tiền đi xe buýt đến trường thi. vậy mà có ai thèm ngó ngàn tới những lúc đó. Giờ lại dám đứng giữa bàn dân thiên hạ xôi mối em như thế? anh nghĩ họ có tư cách như thế không?những lúc về nhà là lại nghe những lời như thế em thật sự không thể nào chịu đựng nỗi. Nhưng dù sao em vẫn rất thương Ngoại em, dù chỉ là ngoại nuôi thôi nhưng mà dù gì cũng có thương và đôi khi vẫn thầm giúp tụi em. Nhưng một đều mà em vô cùng ghét là mỗi lần emcho ngoại tiền dưỡng già ngoại điều đem cho mấy ông cậu bà mợ vô tích sự đó ăn xài. em ức lắm...

--> em chia sẽ những đều này không phải muốn khoe khoang hay muốn một thứ gì từ mọi người. chỉ là để mọi người hiểu vì sao em lại nói mình là một người phức tạp và khó hiểu như thế nào.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
vincent

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 25
Đến từ : Binh Duong

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   23/11/2011, 6:05 pm

Hi wilshin. Ty tặng wil 1 bài hát nè.Thật hp nhé vì đến ngày vu lan wilshin vẫn còn được cài hoa hồng đỏ



Trưa nay con đường quen thuở nào
Dừng bước ta về thơ ấu
Đưa con đi về bên mẹ hiền
Từ những tháng năm đầu tiên.

Chợt nghe những lời hát rất dịu dàng
Mẹ vẫn ru con từng ngày tháng
Lời hát ấm áp theo con
Bên con tháng năm buồn vui.

[ĐK:]
Lời mẹ hát như làn gió nhẹ
Ấp ôm đàn con vào những chiều hè
Ngày lạnh giá khi mùa đông về
Có những lời ru mẹ sao ấm áp.

Từng lời hát mỗi sáng sớm lúc đêm khuya
Dành cho con bao yêu thương
Dù cuộc sống vẫn còn vui buồn (thăng trầm)
Có những lời ru mẹ xua muộn phiền (sao dịu dàng).

2. Hôm nay con đường không vắng lặng
Chẳng giống những ngày thơ ấu
Theo con những lời ru của mẹ
Tỏa bóng mát con đường xa (bóng mát con tháng ngày).

Dịu êm như làn gió giữa trưa hè
Để giấc mơ con bay thật xa
Lời hát ấy vẫn theo con
Bên con tháng năm đời con.

(ĐK...)

* Vẫn luôn chở che tháng ngày
Vẫn những lời ru tha thiết
Bao nhiêu yêu thương càng nặng thêm vai mẹ
Cho con bay mãi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   23/11/2011, 9:00 pm

hi vint !
cảm ơn vint đã đồng cảm...dù GD có thế nào wils vẫn yêu GD đình mình....chỉ là hok thích sống chung thui hihi! bài hát nghe mà wils rơi nước mắt lun nè....vì thật sự wils hok cảm nhận được những thứ như bài hát nói...và thấy mình thật là đơn độc và thiếu thốn...cái người ta gọi là tình mẫu tử....hihi...nhưng mà hok sao wils wen rồi...CS luôn luôn là thế mà!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
hoanglong74111



Zodiac : Virgo Tổng số bài gửi : 8
Points : 8
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/07/2011
Age : 26
Đến từ : Soc Trang

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   11/12/2011, 9:40 pm

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng khổ nổi có nhiều cảnh đời éo le khó nói, nhưng cho dù thế nao thì minh cũng hãy cố vượt qua, minh thì không thể giúp bạn được nhiều nhưng minh sẽ luôn bên bạn mỗi khi bạn cần, và minh cũng có thể khóc cùng bạn mỗi khi bạn cần ai đó đồng cảm.
Tuy không phải là nhà thông thái, nhưng mình cũng cố gắng trả lời câu hỏi của ban như sau:
Tình yêu vô sắc, vô hình
mang thân cánh bướm lả tình thế gian
Mấy ai hiểu được rox ràng,
Tình yêu như thế trên mang mấy màu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
toichangkho94

avatar

Tổng số bài gửi : 16
Points : 22
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   14/1/2012, 4:14 pm

câu chuyen tình của a cug hay đấy chư..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   20/1/2012, 7:59 am

Cảm ơn bạn đã khen tặng...nhưng theo riêng wils thì giờ đọc lại thì thấy nó ngớ ngẩn quá nè...hihi...thấy mình sao mà ngu ngốc quá hok bik nữa.haizz...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

avatar

Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Câu Chuyện Tình Tôi!   20/1/2012, 9:11 am

.Tối wa 19-1,nhox đã kb đc 2 bạn ,vint thì m.n bik r (chưa nc j đã đi en đêm voj bạn .)và 1 bạn nữa.Tuy bất ngờ ,nhưng bạn đó cũng zui tính[toàn chọc k ak??nhox pi chọc,hjx,nhưng cũng đã tiếp dc may chiêu.đừng tuog nhox hiền nha/..nhưng nc zui la 9,mà luộc 9 đối fương là 10 đấy.ha/ha/],hehe(neu pan gì đó đọc thj k dc nghĩ la thik ak?? Nha)hem coa âu................................hehe...
Tại thấy sao noj z thuj...

*ai mun kb xin liên hệ:thủ tướng Nguyễn Tâń Dũng nha/.....bạn nhox do/................................kaka(đùa chút choj)hj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   20/1/2012, 10:46 am

Tuấn Anh cũng vui tính quá ha! hihi muốn Kb cùng wils thì alo 0928 324 081 hay qua yahoo : canhbuomxanhvt2003@yahoo.com nha ! hihi...làm wen bạn bè tâm sự thui. hok có luột chín đối tượng đâu...yên tâm....vì wils thích ăn sống hơn ăn chín haha.....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

avatar

Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   20/1/2012, 10:56 am

Ông vinty nhà mih đi âu ma ít ol wa ta...:/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Câu Chuyện Tình Tôi!   

Về Đầu Trang Go down
 
Câu Chuyện Tình Tôi!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» HD chuyển kênh bị mất tín hiệu
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
» [Giúp đỡ]Hỏi về Cách di chuyển các kênh của đầu thu VTC HD 05

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến