Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)   27/10/2011, 9:39 am

Đại học Harvard, ngành Quản trị kinh doanh, những con số chi chít, căn, bình phương, tất cả như một mớ dây điện thoại rối nùi đang nằm trong đầu nó, Sinh không thích như thế, cuộc đời nó thích nhất là được ca hát, nhưng vì gia đình, nó phải chịu thôi, đâu phải cũng hát một bài là lên đời thành sao, nổi tiếng, tiền bạc, và cánh nhà báo vây lấy như bọn ruồi.
Ơn trời, dòng đời xô đẩy ra sao không biết, khi nó đến nơi thì kí túc xá đã hết phòng, thế là nó phải dọn vào ở với nhỏ Angelina, một bà chị Les, lớn hơn nó vài tuổi, đẹp gái cực kì, chỗ chị em dễ nói chuyện, nó sống cũng đỡ khổ.
Sáng đi học, tối về cùng lảm nhảm những chuyện vu vơ về bọn con trai trong trường với Angelina, bôi kem dưỡng trắng da, rồi đi ngủ, lẽ ra nó sẽ mãi như thế, cho đến ngày nọ, hắn đột ngột xuất hiện… Chương I Mục tiêu xuất hiện.
Hắn xuất hiện giữa lớp với tư cách là học sinh mới như thế đấy, mặt mũi cao ráo, mắt xanh, da trắng, mái tóc vàng bồng bềnh, dáng người thì menly khó đỡ, cái tên thì cũng không tồi “Ken”. Nhưng khó đỡ hơn nữa, thầy chủ nhiệm bảo là đã sắp xếp thành công một phòng mới, đủ chỗ cho ba người, thế là Sinh phải chấm dứt chuỗi ngày sống hạnh phúc bên bà chị Angelina để về sống cùng tên trai đẹp vừa xuất hiện, cuộc sống là thế đấy, vui hay buồn thì nó cũng đành cắn răn mà chịu đựng, kiềm nén trước một thằng con trai mỹ miều như Ken đối với nó hình như là cả một thử thách hạng nặng trong mấy chương trình AXN không bằng… – Gì thế này !? kem dưỡng trắng da à .
Người ta nói bọn con trai vốn tò mò, quả không sai, chưa gì hắn đã mò mẫm thùng đồ của nó, chai kem dưỡng da đúng là phản chủ, chui ra ngay tầm nhìn của người ta làm gì không biết. Nó vội đáp: – À là của em gái mình ấy mà, chắc lúc dọn qua đây gom nhầm vào, nhiều quá mà, hì hì..
Ken không nói gì nữa, nó chỉ lụi cụi dọn mớ đồ ra từ trong thùng cac-tong, căn phòng mới cũng khá vừa cho ba người, ba cái giường đơn với mớ chăn xanh lam nằm cách nhau một tí, sàn thì bằng gỗ ép, tường cũng xanh lam nhạt, một cái bàn học sát cửa sổ, ế! Bên này cửa sổ thấy được cả bầu trời sao, đẹp thật, nó khẽ tự an ủi mình, sống chung với hai gã đực rựa như thế thì lãn mạn gì nữa không biết… Yui là một thằng kì lạ, đúng hơn là một thằng người Thái kì lạ, cao ráo, to con, mặt khá baby nhưng có râu quay nón lớt phớt, hắn chẳn nói gì, chỉ lo dọn đồ, xong thì lăn quay ra ngủ, người dễ nhìn thì bao giờ cũng thế, thật là khó gần…….
Nếu tôi nói tôi viết bài hát này cho bạn, bạn có tin không… Có thể nó không hay, không đẹp, không tràn đầy yêu thương như những bài hát khác Mình muốn bạn biết rằng một khúc tình ca Không thể được viết ra nếu không phải bạn đang yêu… Đêm đã khuya rồi, Sinh khẽ mở mắt, ai đó đang hát một bài hát bằng thứ tiếng kì lạ, chắc là tiếng thái, nghe quen làm sao, hình như nó nghe bài hát ấy ở đâu rồi, nhưng nó lại nhắm nghiền mắt, cả ngày với mớ sổ sách làm nó mệt lắm rồi.
…………… …………………………….
Ken nhìn đắm đuối, à không, phải gọi là cái nhìn chết mê chết mệt mới phải, cách Ken nhìn con nhỏ Riona thật là làm cho Sinh ghen tỵ, mà cũng phải Riona là nhỏ xinh nhất trường, người ta đồn nhỏ có bà con với Taylor Swift hay sao, nếu là lời đồn cũng không quá đáng cho lắm, mắt nhỏ xanh ngắt, da thì trắng tinh, còn đôi môi thì đo đỏ hồng hồng, khỏi nói Sinh cũng biết nếu nó là một thằng con trai bình thường thì đã đổ từ lâu vì con bé này.
– Đi thôi ông bạn, và lau nước dãi đi, tràn cả ra ngoài rồi, ẹ quá! – Hm.
Câu nói của Sinh làm Ken giật mình, anh chàng vội gãi đầu rồi lại bước tiếp, Harvard là một ngôi trường hơi cổ kính, với mảng sân cỏ rộng và dãy hành lang nâu nâu kiểu châu âu, nhìn chắc là giống một lâu đài kiểu Hogwarts (*Harry Potter) hơn là một trường học, ít nhất nó cũng làm cho cậu bé của chúng ta đỡ nhàm chán.
Giờ Sinh nhìn khá oách, mà cũng khó nói, ai bước đi giữa hai chàng vừa châu âu, vừa châu á, rực nắng như Ken và Yui, thì chắc cũng thơm lây được ba bốn phần, nó khẽ cười khoái chí khi nghĩ vậy.
… Trời xui đất khiến thế nào, giờ thực hành mổ ếch Sinh lại chung tổ nhỏ “búp bê Barbie” – Riona, giờ học ngoại khóa của Sinh thế là chìm trong sát khí, thứ khí lạnh tỏa ra từ người Ken đang đứng xa xa, vì là người ở “giới thứ 3” nên khỏi nói Riona và Sinh hợp nhau cỡ nào, hai đứa cứ đứng chí chóe cả lên khi mổ ếch, hơn nữa Sinh lại rất khéo tay, mổ xoành xoạch con ếch, gọn đẹp y như lúc nó làm món ếch xào xả ở VN, nhỏ Riona mê tít thò lò vỗ tay tán thưởng bồm bộp, làm cho Ken gần như điên máu, còn mấy đứa con trai khác thì ghen tỵ khỏi nói. Thế là để “giữ gìn trị an” trong Kí túc xá, Sin bẽn lẽn bước đến chỗ Ken và rộng lượng phán: – Này Ken, cậu đổi chỗ cho mình được không?, mình muốn học với Yui một tí.
- Hả, ừ, nhưng mà vì cậu nói đấy chứ không phải tôi đòi đâu đấy.
Sinh gật đầu lia lịa, giờ mổ ếch cứ ngỡ đã ổn, thế mà khi Ken đứng trước mặt Riona, nó cứ rung bắn cả lên, “Cạch, á, ey!!, ê cẩn thận, á đừng”… những tiếng như thế cứ vang lên khi Ken cắt nhầm vào tay nó, rồi lại đến lỡ cắt trúng áo Riona, hay là nó lỡ rạch đứt luôn cả con ếch tội nghiệp đang chịu trận. Reeeng…sss…ss…..!!!!! – Xin lỗi nhưng mà lần sau nếu cậu không làm được thì đừng nhúng mũi vào bài tập của mình nhé! Nhỏ quay ngoắt 180 độ khi chuông reo, Riona bỏ lại bộ mặt cứ ngơ ngơ ra của Ken, Yui chỉ vỗ vai anh bạn an ủi, còn Sinh thì cười khì khì, phần vừa vui vì con nhỏ địch thủ vừa tạt một thùng nước lạnh vào mặt người nó yêu, phần lại vì hi vọng từ nay Ken bỏ cuộc luôn để nó dễ bề chinh phục….
.
Phòng số 447 (Phòng của Sinh và hai tên đàn ông kì lạ) – Tôi sẽ nói nếu cậu năn nỉ – Năn nỉ à ! cậu dám nói với tôi vậy sao thằng nhóc.
Sinh nhíu mày: – Không năn nỉ thì thôi nhé, Riona chắc hẳn phải chết mê chết mệt cậu nếu cậu có một quân sư là tôi đấy, her her! Suy nghĩ đi.
Ken không thích cái giọng làm cha của Sinh khi nó nhờ Sinh giúp cưa cho bằng được nhỏ Riona, nhưng xem rap phen này nó đành xuống nước năn nỉ thằng nhóc Châu Á chẳng menly tí nào này. – Năn nỉ cậu đấy! được chưa.
Ken vội quay đi, nó hơi ngượng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sinh cười cười, nhìn nó cứ như nhìn một cô bé đang ngoe ngoẩy đòi kẹo của thằng bạn trai, Sinh nhếch mép: – Thế tôi được gì sau vụ này nhỉ? Cậu biết mà, chất xám đấy, chẳng có rẻ đâu, her her! – Cậu vừa nói nếu tôi năn nỉ mà, đừng có giở mánh.
- Không chịu thì thôi… Sinh đứng dậy khỏi cái ghế nơi bàn học, nhưng đương giữa chừng thì hai bàn tay của Ken đã ghì vai nó xuống lại ghế, Ken áp mặt sát vào mặt nó và thì thào: – Tôi cho cậu ba nguyện vọng, chọn gì cũng được, okay ?! – Cậu nói đó, Larbogini nè, rồi Mac Book Pro, Iphone… – Chỉ những điều tôi có thể, và hết ! hợp đồng đã ký.
Khi Ken dứt lời thì Sinh cười khì khì, đôi khi nó cảm thấy chọc ghẹo một thằng con trai mà nó thích là một thú vui không có gì sánh được trên đời. Ken cởi áo ra, lộ bộ Body khó đỡ, với cái quần Short xanh in hoa văn trắng kiểu đi biển, im lặng bước vào phòng tắm, khẽ gầm gừ: – Nói mà không làm được thì coi chừng tôi đấy, damn! Sinh ngồi ngây người nhìn, cái dáng người cao to, đầu ốc hơi ngốc, lại hơi handsome, lạy chúa, ước gì một lần thôi được tựa đầu vào vai của tên ấy, chắc sẽ đỡ mệt mỏi biết mấy… ———- Hôm sau Môn Kinh tế vĩ mô luôn là nổi ám ảnh với Sinh, đầu óc nó cứ quay cuồng lên khi phải đối mặt với những con số, sin cos tan, mũ, bình…Đôi khi nó ước gì ngành nó học là tiếng Campodia chắc còn dễ chịu hơn, bước chân của nó nặng trĩu theo dãy hành lang gạch nâu của Harvard, mảng sân cỏ xanh ngoài kia cũng không làm đời nó xanh thêm tí nào, đã học xong rồi mà còn phải chép phạt nhiều ơi là nhiều trong vòng một ngày, hẻo ơi là hẻo, ai bảo nó ngủ gật làm gì không biết.
Đã 2h sáng, ánh đèn từ bàn học của Sinh vẫn còn, Yui thì đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn Ken ngồi đó, tay cầm vở giả đò học bài, mà mắt thì cứ long ngóng tên nhóc châu á, tóc đen, dáng người nhỏ nhỏ ngồi góc phòng chép bài phạt.
– Cậu bắt đầu nói về cách chinh phục cô ấy được chưa vậy, thằng nhóc.
- Cô nào !? – Á Á!! Cậu làm tôi ghi nhầm chữ cô nào vào bài phạt rồi này… Ken nhăn nhó: – Cậu thôi chép đi, mai là chủ nhật mà lại.
- Mai tôi bận lắm, phải đi cả ngày.
- Đi đâu.
- Nhiều chuyện quá đi ~~ Sinh đặt bút xuống, nó quay chiếc ghế xoay lại hướng ba chiếc giường phía sau, đứng dậy và bước đến ngồi cạnh Ken, cả hai đang mặc áo phông trắng, và cũng loại quần đi biển màu xanh sẫm, Sinh lè nhè nói: – Cậu muốn hỏi gì .
- À À, sao mà mỗi lần nói chuyện với con gái là tôi lại, lại… – Nói đại đi !! tôi buồn ngủ lắm rồi.
Ken ngượng ngịu: – Thì tôi lại run bắn cả lên.
- Her her Sinh cười khẽ, giọng nó bé hơn từng chút một.
– Con gái thích cái gì à.
- Thích con trai quan tâm thôi.
- Thích tựa đầu vào vai của con trai thế này này.
Sinh đã không còn tỉnh nữa, nó gục đầu vào bờ vai của Ken một cách bất ngờ, Ken giật mình, nó ngồi im, giọng sinh lại lè nhè: – Con gái chắc là cũng thích ôm vòng qua eo con trai thế này này.
Nó vòng tay qua cái eo chắc nịch của Ken, giọng bé đi từng chút, từng chút, cho đến khi thằng Ken chỉ còn nghe tiếng khò khò nho nhỏ của chú nhóc Châu á. Một cảm giác ấm áp lạ lung chạy qua thằng con trai 20 tuổi người châu âu này, bất giác nó khẽ nâng hai bàn tay vòng qua eo của Sinh, Sinh nằm gọn trong lòng của Ken, nhỏ bé, hiền lành, đêm cứ thế khẽ trôi, cây cỏ cũng im lặng, chỉ còn ánh trăng ngoài kia, tất cả như sợ làm Ken giật mình lỡ vuột mất thứ gì đó quan trọng nhất trong đời anh, có vẻ như là tình yêu….
.
Sinh động đậy, rồi nó cựa quậy, có cái gì đó đang xiết người nó lại, to to, ấm ấm. Nó mở to mắt, trời sáng rồi, và hình như nó đang nằm gọn trong vòng tay của “anh Ken” mà nó say như đíu đổ thời gian qua, cảm giác thật khó tả, nó áp mặt vào ngực Ken, giả vờ nhắm chặt mắt lại và ngủ tiếp.
Chỉ tiếc – “đời không như ta mơ”, đồng hồ báo thức đột ngột kêu ầm lên làm Sinh nhớ đến một việc, tối nay nó có một show diễn ở Quán “Thiên Đường Số 7”, nó vùng mình ra khỏi tay của Ken làm anh chàng giật mình tỉnh giấc, cả hai ngượng ngùng tránh nhau xa ra một khoảng ngay lập tức, nhưng Sinh không quan tâm, nó vù chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa rửa mặt, chạy ù ra ngoài thay luôn cả quần áo, Ken ngơ ngác: – Bị ma đuổi à thằng kia .
Sinh không quan tâm tới những gì Ken nói, nó vội vã mặc áo khoác xám vào, và chộp lấy Balo trên giá treo cạnh tường vù chạy ra cửa, Ken chỉ kịp nói với theo: – Tối nay tôi với Yui đi xem hát cậu có… Ken dứt lời, Sinh đã chạy biến ra khỏi phòng mà chẳng quan tâm gì tới anh chàng, Ken hơi hẫn nhưng rồi lại thôi, ai đời lại buồn vu vơ vì một đứa con trai bé tuổi hơn mình… Bar Coffe – 7 Heaven (Thiên Đường Số 7) – Chị dặn em tới sớm nữa để còn dợt lại bài mà, sao giờ này em mới tới ! Angelina gắt gỏng, hẳn nhỏ cũng đợi Sinh từ lúc 4h30 chiều, giờ cũng gần 7h30, Sinh xụ mặt, dù gì cũng là lỗi của nó, Sinh khẽ bẽn lẽn với bà chị: – Lần sao em ko dám nữa đâu chị Angel (nịnh bằng cách gọi Angel thay vì Angelina) – Lại đây mau lên! Angelina chẳng còn giận nó được khi thằng em kì cục của nhỏ lại trông tội nghiệp thế, nhỏ đè vai Sinh xuống chiếc ghế trang điểm.
Sinh chưa bao giờ gặp một thiên tài thật sự nào, trừ Angelina, nhỏ chị của nó là một thiên tài trang điểm thật sự, nhỏ hết bới tóc Sinh lên kẹp sát vào, rồi trùm lên mớ tóc giả màu vàng bạch kim tuyệt đẹp, nhìn cứ như thật, áp kính sát tròng màu xanh lá vào, và nhẹ nhàng dùng màu son cam hồng nhìn cool boy khỏi chê, phấn, kem lót, màu vẽ mắt lần lượt được trang hoàng cho gương mặt của thằng nhóc 18 tuổi Châu Á… – Xong xuôi, ok ! cũng còn 5 phút đến giờ diễn.
- Cảm ơn chị, chị Angel Angelina cười đến toét họng mỗi khi Sinh gọi nhỏ là “Angel”, Sinh khẽ mở mắt sau khi Angelina kẻ viền mắt đậm cho nó xong. Trong gương bây giờ là một người hoàn toàn khác với Sinh, thân phận thứ hai của nó, S.Gilliam. Một chàng ca sĩ tuổi teen với mái tóc vàng bạch kim, mắt màu xanh lá, nhìn S.Gilliam ai cũng cảm thấy chàng ca sĩ này là con lai của hai dòng máu Á và Âu, Sinh rất nổi tiếng trong giới ca sĩ ở Mỹ, nhưng để tiếp tục đi học và giấu gia đình, nó luôn phải là S.Gilliam trên sân khấu và là Sinh ở đời thường, kiểu như một Hannah Montana Boy Version… Ken và Yui thì đã coi diễn bên ngoài từ nãy giờ, hai đứa đến Bar Thiên Đường Số 7 bằng Taxi trong khi Sinh thì lại đi bằng xe đạp, thật tội lỗi làm sao, dĩ nhiên hai thằng đực rựa này không thể nào biết Sinh cũng có mặt trong Bar vào lúc này.
– Đã làm bao trái tim trẻ say mê, với những ca khúc được phát đi phát lại trên Radio hàng trăm lần, chúng ta chào đón !!!….. S…Gilliam !! Khi lão MC của quán Bar vừa réo xong tên “S.Gilliam” cả quán Bar như bùng nổ, Gilliam bước ra sân khấu với quần hip hop, áo sơ mi, và một đôi converse, tay đeo lổn ngổn những chiếc vòng nhựa, tất cả đều màu trắng. Những đứa con gái của Harvard cũng đến đầy cả Bar, phần vì Bar Thiên Đường Số 7 nằm gần trường, phần vì chả có đứa con gái nào cưỡng được vẻ bạch mã hoàng tử và giọng hát mê hoặc của Gilliam, một vài đứa còn khóc nức nở khi nhìn thấy Gilliam bước ra sân khấu.
S.Gilliam ngồi xuống cây dương cầm đen đặt giữa sân khấu của Bar, ánh đèn rọi tập trung vào một chỗ, những ngón tay của Gilliam bắt đầu nhảy múa trên phím đàn khúc dạo đầu của bản nhạc vang lên, bên dưới mấy đứa con gái khóc nhiều hơn khi nghe tiếng đàn của Gilliam, sự hâm mộ quả thật làm người ta xúc động mãnh liệt không ngờ.
- I’m tired of being what you want me to be (con đã quá mệt mỏi để trở thành người mà ba mẹ mong muốn) – Feeling so faithless lost under the surface (và con thấy rằng đó chỉ là sự giả tạo mà thôi) Don’t know what you’re expecting of me (không hiểu ba mẹ đang mong đợi gì ở con…) Put under the pressure of walking in your shoes (mà chỉ cảm thấy thật nặng nề khi phải chịu sự ép buộc của hai người…) (Caught in the undertow just caught in the undertow)….
Giọng hát của Gilliam vang lên, trầm ấm và mạnh mẽ, mọi người nín lặng nghe Gilliam hát ca khúc Numb Cover trên nền Piano (Numb là một Hit nổi tiếng của nhóm Rock Linkin Park, bài hát nói về sự mệt mỏi khi bị cha mẹ ép buộc trở thành người tài giỏi..).
Ken lặng người đi, chưa bao giờ anh chàng nghe ai hát hay như thế, Ken cảm nhận được nỗi buồn, sự mệt mỏi qua bài hát. Mái tóc bạch kim, ánh mắt xanh lá, giọng hát mê hoặc như của mỹ nhân ngư, S.Gilliam đang hớp hồn một ai đó mà Sinh luôn yêu thương, bằng cả trái tim mình….
Khi Gilliam vừa hát xong và đệm nốt đoạn cuối của bài Numb, người ta thấy vài đứa con gái gần như khụy cả xuống phải được đỡ ra dàn ghế ngồi trong một góc của Bar, S.Gilliam đứng dậy khỏi chiếc dương cầm, chàng ca sĩ trẻ tuổi cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng và vứt qua một bên, chỉ còn bên trong chiếc áo thun ba lỗ màu đen, tiếng gào thét của bọn con gái gần như làm nứt cả quán Bar, bên dưới lẫn trong đám người có cả Angelina, con nhỏ cũng cứ la rần rần như kéo dây để bọn con gái khác điên theo cho đứa em của nhỏ. Ken và Yui cũng không thể ngồi nữa, cả hai đứng dậy tiến sát vào sân khấu để xem cho rõ hơn, Ken cảm thấy S.Gilliam có cái gì đó rất quen nhưng thật sự thì đây lại là lần đầu tiên Ken gặp anh chàng này, một anh bạn nhỏ tuổi, với những nét đẹp kì lạ, Ken và Yui gần như cảm thấy làn song điện chạy nhẹ qua người khi những những tiếng bass của hai cái loa khổng lồ nằm gần sân khấu vang lên, Gilliam bắt đầu nhảy, hai bên sân khấu phun khói và mỗi bên có bốn đứa con gái mặc quần hiphop trắng và áo ba lỗ đen bước ra sân khấu, tất cả bắt đầu nhảy theo nhịp bài Run Devil Run, một ca khúc của Ke$ha.
I always knew you were a bad boy (Em luôn biết anh là một anh chàng hư hỏng) I used to think that it was cool (Nhưng em lại thấy rằng điều đó thật tuyệt vời) You took me down just like a Rob Roy (Anh đánh gục em y như anh là Rob Roy) Hát đến đoạn “anh đánh gục em như Rob Roy” S.Gilliam chỉ tay vào mặt Ken ở bên dưới, nháy mắt thật nhanh và cười nửa miệng, đểu đểu mà lại cool cool, mấy nhỏ trường Harvard lại gào lên dữ dội hơn, hình như trào lưu khi một nam ca sĩ tỏ ra thân mật với một anh chàng nào đó hot không kém thường làm bọn con gái phát cuồng.
But now Im coming next to you (Nhưng giờ em đến để trả thù anh đây) Run,Devil,Run Run Devil,Run Run (Chạy đi, ác quỷ, chạy đi, run run) Run Devil Devil Run Run ….
I never knew about your red horns (Em chưa bao giờ biết anh có cặp sừng quỷ) I never saw your evil start (Chưa bao giờ thấy anh bộc lộ bản chất quỷ dữ) You used to be what I would live for (Em vẫn coi anh là lẽ sống của đời mình…) “Run Devil Run Run…” S.Gilliam và 8 đứa con gái cứ thế dập vào tim khan giả bằng những giai điệu nghẹt thở, những bước nhảy dồn dập, những cái lắc tóc, đẩy tay, tất cả có sức mê hoặc chết người, làm tất cả người xem như bị cuốn vào màn biểu diễn, ấy thế mà không ít lần bọn móc túi xem Show diễn của S.Gilliam là một chốn thiên đường. Đến khi bài hát kết thúc bằng một cú nhảy kết hợp, S.Gilliam tung một đá vào không khí, hướng về trước sân khấu, cả đám vũ công ngã nhào ra hai bên, nằm rạp xuống đất, nhạc dừng. Dám cá là dù ở tuốt bên kí túc xá của Harvard bạn cũng còn nghe tiếng gào thét của những khán giả trong quán “Thiên Đường Số 7”, tiếng vỗ tay như một máy phát không điểm dừng, cứ thế vang lên mãi cho đến khi bong dáng S.Gilliam khuất hẳn trong cánh gà sau câu nói “I Love You !!” dành tặng khán giả.
Angelina cũng lẫn vào trong, bên ngoài Ken và Yui vẫn còn đứng vỗ tay nhiệt liệt vì màn biểu diễn ấn tượng của anh bạn ca sĩ teen S.Gilliam, hình như có tiếng xe cấp cứu, có nhỏ nào vì xúc động quá nên ngất xỉu thật, nhưng một đứa thì có vẻ như may mắn lắm rồi, Live Show kì rồi của S.Gilliam phải chuẩn bị cả một đội xe cho mấy nhỏ con gái dễ phát cuồng vì trai đẹp.
… Sinh vừa bước vào trong phòng trang điểm, nó lập tức thôi cười tươi kiểu ngôi sao, nhanh chóng lột bỏ mớ tóc giả, rút hết kẹp ra, lắc mạnh tóc cho trở lại bình thường, rồi nó nhẹ nhàng gỡ kính áp tròng, lao vào nhà vệ sinh tạt xối xả nước vào mặt, lau thật nhanh.
– Thay đồ đi em! Angelina giục thằng nhóc, bên ngoài hình như Fan Club của Sinh đang cố gắng vượt qua lũ bảo vệ, tụi này cứ như bọn khủng bố đang chực chờ ăn tươi nuốt sống S.Gilliam của tụi nó. – Chị lấy dùm em túi xách với.
Sinh nói vọng ra từ phòng thay đồ, nó bước ra với vẻ ngoài bình thường, tóc đen, mắt đen, đồng phục của Harvard, Sinh nhìn Angelina mỉm cười: – Cảm ơn chị Angel nhe, không có chị em chả biết làm thế nào để được hát.
- Thôi em về lẹ đi, không tí lại phiền phức.
Angelina đẩy vai nó ra cửa sau của Bar, nó quay lại ôm nhỏ một cái rõ to, tình bạn đôi khi làm người ta ấm lòng đến kì diệu, Angelina xoa đầu nó, nhỏ nói: – Chị thấy hắn ta rồi nhá, phải cái gã lúc nãy không.
- Chính nó! Hì hì Sinh cười khì, rồi nó quay ngoắt, nhảy lên xe đạp dựng sau quán Thiên Đường Số 7, phòng vụt ra khỏi con hẻm, không quên giơ tay lên trời và nói vọng lại: – Em yêu chị, chị Angel !!! Angelina cười khì, nhỏ không biết còn giấu bí mật này dùm thằng em nhỏ đến bao giờ, thôi kệ tới đâu cũng được, miễn sao em nhỏ được hát, nhỏ được trang điểm là tốt rồi…
Phòng số 447 (Phòng của Sinh và hai tên đàn ông kì lạ) Đã 12h đêm, nó vụt chạy vào phòng, chuẩn bị chép tiếp mớ bài phạt, tuy là Sinh không tin vào phép màu nhưng trước mặt nó là đống bài phạt nằm gọn gàng trên mặt bàn, được chép xong từ khi nào.
Bên kia giường, Ken đã thiếp ngủ từ bao giờ, Yui vẫn thế, xoay người vào tường và ngủ như chết, có vẻ như hai ông tướng đã thấm mệt sau màn bon chen giữa đám khán giả để xem S.Gilliam hát, nhưng Sinh hiểu rằng chỉ có một người biết Sinh đang chép bài phạt, chỉ có một người làm nên việc này, nó cuối người xuống nhìn mặt Ken đang ngủ, thật là một tên con trai hiền lành, mặc cho vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, đột nhiên Ken trở người từ trái sang phải, gương mặt của gã xoay sát vào mặt Sinh, hai bờ môi khẽ quẹt nhẹ qua nhau, Sinh giật mình, đứng lùi ra nhanh chóng, tim nó đập thình thịch thành từng tiếng, nó nhảy vào giường mình, trùm kín đống chăn lên đầu, đêm lại khẽ trôi, tất cả lại yên lặng như có một phép màu, như thể số phận không muốn làm Sinh vuột mất cái gì đó quan trọng trong đời nó, như thể là nụ hôn của một người mà nó yêu tự đáy lòng….
.
Dù tình yêu có thật hay không, chuyện cặp bồ vẫn luôn là muôn thuở, và dù bạn có tin rằng chỉ con trai mới nên tán tỉnh con gái, thì Riona Kuber, “nữ hoàng sắc đẹp của Harvard sẽ chứng minh bạn hoàn toàn sai. Con nhỏ tóc vàng hoe, mắt xanh ngắt – đang lên một kế hoạch tán tỉnh đứa con trai người Việt cùng lớp, cũng là đứa con trai sẵn sang phớt lờ nhỏ một cách thô bỉ nhất mà nhỏ từng thấy. Và đối với con gái thì không có gì làm bọn chúng phát cuồng bằng những gã chả them đếm xỉa đến chúng, dĩ nhiên – nếu chúng không biết gã ấy là…gay.
Áo sơ mi mỏng dánh và hở một nút trên, tóc uốn gợn là mascara chảy tinh tế, Riona đang chắc rằng nhỏ sẽ one hit KO trái tim tên con trai người Việt đang du học ở Harvard kia.
– Hi, Sinh Riona giơ tay một cách nhã nhặn hệt như nhỏ là một con búp bê Barbie hàng mẫu, nụ cười hoa hậu và ánh mắt gợi tình, nhưng Sinh chỉ gật đầu rồi đi vụt qua như cơn gió lạnh tạt qua đời nhỏ.
Thế là hoa hậu Harvard đã bị một tên con trai châu á 1m73 “ignore” hai lần trong vòng 2 ngày, trái tim nhỏ bắt đầu bấn loạn… ——————- – Bốc không tả nổi.
- Cái gì bốc .
Sinh hỏi vặn khi thấy ánh mắt đê tiện của Ken nhớ lại cảnh nhỏ Riona mặc áo sơ mi hở một nút, nhưng anh bạn châu âu của nó chẳng buồn gì mà còn phấn khởi nói tiếp: – Tôi sẵn sang đổi 10 năm sống để cô ấy cởi cái nút thứ hai.
Yui nhìn qua Ken, ánh mắt săm soi như thể giữa Canteen lộng lẫy của Harvard chỉ có mình Ken là người, Yui từ tốn: – Cá 10 đô là nhỏ Riona đổi nửa cuộc đời để không phải mổ ếch chung với cậu.
Sinh cười sằng sặc khi nghe Yui điểm trúng huyệt của Ken, hình như khi yêu, mỗi khi cảm thấy người yêu và kẻ địch bị chia rẽ, dù chỉ là trong một câu nói cũng khiến người ta hả hê.
Ken bị tắt đài, nó thôi nói về Riona và bắt đầu tập trung ăn như thường lệ, Sinh hút rột rột ly nước quả trong khi mắt thì cứ ngó vô cuốn sách quản trị chằn chịt chữ nghĩa, nó mà thi không qua nổi kì này thì thể nào gia đình bên VN của nó cũng gởi sang đây cây chổi mây để cảnh cáo.
– Ken này, cậu có cảm thấy hình như mình gặp S.Gilliam ở đâu rồi không .
Yui hỏi bất chợt, làm Sinh bị sặc nước quả, nó cuối đầu ho mấy tiếng rồi ngẩng mặt lên, Ken chỉ ậm ừ, nó ăn không ngơi nghỉ để chuẩn bị ngủ một giấc thật đã trong giờ học triết: – Cũng quen quen, nhưng chắc tại mấy thằng người lai đều thế.
- Ừ, chắc chưa gặp đâu, her her.
Sinh đệm theo, để che giấu bí mật động trời với hai lão tướng kia, cảm giác cứ như nó là một con chim quý đội lột người, chỉ cần lộ ra là bị hai gã bặm trợn gô cổ vào lồng hát thâu đêm suốt sáng.
Chẳng ai nói gì nữa, Sinh ngồi đó hút nước quả, mắt lâu lâu lại “tia” về phía Ken, đôi môi hồng hồng của hắn đang húp xùm xụp món súp, mới đêm qua thôi đã “va quẹt” với môi thằng nhóc châu á nhỏ con này, nó vui tí tới mà lại không dám nói thành lời, chỉ ước gì lúc đó nó đừng giật ra, giữ thêm vài giây thì chết ai không biết… ——— REEEEEENNGGGSS….
– Đi mua CD nhạc không thằng kia .
- Hả ? nhạc gì .
Sinh vặn hỏi, tự nhiên hôm nay Ken nhà ta lại đòi đi mua CD nhạc.
– Album của S.Gilliam ấy mà, hôm nọ tôi đi nghe hát thấy cũng hay.
- Tôi có rồi, có cả chữ kí, muốn thì tôi cho mượn nghe, her her.
Mắt Ken sáng rỡ, nó chẳng quan tâm làm sao Sinh có, chỉ hí hửng vì sắp được nghe S.Gilliam hát…
Trời chiều ở Harvard làm mấy bức từng gạch đỏ bắt đầu sẫm màu, Ken, Sinh và Yui lật đật đi về phòng 447, không hay nơi hành lang xa xa có Riona đang lặng lẽ đứng nhìn, hoa hậu Harvard đang bắt đầu “fall in love” với Sinh, một tên nhóc phải sống cả 3 cuộc đời….
.
- Hot nhất mọi thời đại, đứng top Billboard suốt 3 tuần liền, ca sĩ tài năng vô đối !! S.Gilliam !! Sinh vừa nói vừa làm vẻ mặt phát cuồng khi trưng ra cho Ken chiếc Album Vol.1 có chữ kí của S.Gilliam, mắt Ken mở to ra khi thấy chiếc đĩa, và nhiều nữa những cặp mắt khác trong căn tin Harvard cũng tia thẳng vào “vật báu” hiếm hoi mà Sinh đang cầm, chỉ có mỗi Yui là vẫn cặm cụi với món súp của hắn, nhưng Sinh chả quan tâm vì nó chỉ mãi lo ngắm “anh Ken” vui vẻ bên chiếc CD mình vừa sao thêm và kí tặng tối hôm qua.
– Sao cậu có được chữ kí hay vậy .
- Fan cuồng mà, hỏi thế cũng hỏi.
Sinh hí hửng trả lời với vẻ măt rất ư là ta đây, nhưng vẻ mặt hí hửng chưa đầy năm giây đã vụt tắt khi Riona Kuber đang lướt tà tà từ phía bàn bên kia lại, hào quang rực rỡ của nhỏ đi đến đâu cũng làm kẻ khác phải ngoái nhìn, nhưng hôm nay trong đám ngoái mắt nhìn theo nhỏ dãi đầm đìa kia không có Ken, bài học “kẻ phớt lờ sẽ được yêu” của Sinh truyền bá có vẻ đã thấm nhuần. Riona từ tốn ngồi xuống bàn của sinh, sau lưng nó là Formula và Annie vẫn đứng, hai con bé tóc vàng này cứ lẽo đẽo theo nhỏ Riona suốt ngày để hưởng lây “ánh hào quang” của nhỏ. Riona mở lời cũng từ tốn như cách nhỏ ngồi: – Tối nay mình với Formula và Annie sẽ đi quán Bar Thiên Đường Thứ 7 chơi, ba cậu đi cùng nhé.
- À… mình hơi bận … Sinh vừa nói đến đây thì sát khí kinh người từ mắt Ken đã toát ra làm nó khựng lại, giờ với Ken việc ngăn chặn nó đi bar lần đầu tiên với Riona chính là tội ác chống lại nhân loại. Ken cắt ngang: – Được đấy, hôm nọ tụi này có đi xem S.Gilliam hát bên đó, cocktail ổn lắm.
- Vậy thống nhất nhé, thứ bảy này gặp ba cậu.
Riona mau mắn kết thúc cuộc giao kèo chóng vánh với ba tên con trai của phòng 447, nó đứng dậy toang vùng bỏ đi cho mau để Sinh khỏi từ chối thêm gì nữa, chợt Riona khựng lại, mắt nhỏ sáng trưng khi nhìn thấy thứ mà Ken đang cầm, Album Vol.1 có chữ kí độc quyền của S.Gilliam.
Nhỏ nhìn khoảng vài giây thì Ken lập tức chìa ra chiếc CD về phía Riona, nói một cách ga lăng không thể tả: – Mình tìm cái này làm quà cho cậu đấy.
Mắt nhỏ Riona giờ sáng hơn cả hai cái bóng đèn,nhỏ giựt phăng cái CD rồi cười toét miệng: – Ôi cám ơn cậu, tuyệt làm sao.! Nói rồi nhỏ nhanh chóng bỏ chiếc CD vào túi và lật đật phóng vèo đi , hai nhỏ tùy tùng cũng lẽo đẽo theo sau, cả ba khuất bóng sau dãi hành lang căng tin, để lại nhóm Sinh vẫn ngồi như thế, chỉ khác là giờ Sinh có vẻ hơi buồn, Sinh lặng lẽ hỏi Ken: – Cậu thích Riona nhiều như thế à .
- Người đẹp thì ai chả thích, hì hì.
Lòng Sinh thắt lại, cảm giác người mình yêu cứ tỏ ra phát điên lên vì một đứa con gái xinh xắn như búp bê làm nó cảm thấy bất lực, Sinh cười rồi lại cúi đầu uống nước quả để chuẩn bị vào giờ kinh tế vĩ mô trời thần mà nó luôn cảm thấy bị ám ảnh.
Yui ngồi đó nãy giờ, từng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt của Sinh anh đều nhìn thấy, ánh mắt Yui nhìn Sinh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn cúi đầu và tiếp tục ăn cho hết món súp. Buổi sáng thứ sáu của căn tin Harvard cứ thế tiếp tục, khu căn-tin lộng lẫy như một cung điện châu âu cổ xưa, vẫn luôn chất chứa bên trong những nỗi lòng về tình yêu vô vọng… — Đàn bà là một trong những chủng tộc hung hãn và gian ác nhất trên đời, và cho dù “cá thể” đàn bà đó được xem là hoa hậu của Harvard thì bản chất vẫn không hề thay đổi. Riona vuốt mái tóc vàng gợn sóng kiểu búp bê Barbie qua một bên, mắt vẫn dõi theo màn hình LCD đang hiện ngoằng ngoèo chữ với cái tít khá to rõ “Phong tục Việt Nam”, nhỏ búng tay một cái “bóc!” rõ to, có vẻ như nàng hoa hậu Harvard đã lên xong kế hoạch túm cổ gã trai Việt Nam hiếm hoi ở Harvard, cũng là gã trai duy nhất trên đời dám phớt lờ nhỏ với hai cái nút áo hở rõ đôi gò bồng đảo làm điên đảo thiên hạ của mình… Riona click chuột vào Ebay (trang mua bán vật phẩm tự do rất nổi tiếng, có thể tìm mua mọi thứ tại đây), nhỏ gõ lóc cóc từ khóa – “thuốc kích thích”….
- Ken ! – Sao .
Sinh nhón chân một tí, nó vòng hai tay qua cổ Ken như sắp ôm lấy, Ken hơi giật mình, anh chàng định giật lùi ra nhưng khi Sinh chạm đến cổ áo của chiếc áo thun Ken đang mặc, Ken đứng lại, Sinh bẻ chiếc cổ áo thật ngay ngắn, trong khoảnh khắc cả hai như sát gần nhau, Sinh có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Ken tạt qua mắt môi nó. Ken không biết đây là cảm giác gì – từ lúc chàng ta ôm thằng nhóc Châu Á ngủ gật do chép bài phạt tới giờ, cảm giác đó cứ len lõi trong từng giây phút anh đứng gần hắn, đôi mắt Sinh nhìn Ken có vẻ thoáng buồn, bất giác anh chàng cuối người, hai gương mặt gần sát trong vô thức.
“Cạch !” – Tiếng Yui mở cửa phòng tắm làm cả hai giật bắn người, vội cách xa ra một khoảng, Ken im lặng vội lơ ngó đi chỗ khác, Sinh cũng vội đi lấy áo khoác đang móc trên giá đồ của phòng, nó nói mà không thèm nhìn đến Ken: – Hẹn bạn gái thì phải tươm tất tí chứ, cổ áo cũng quên bẻ.
Ken ngước nhìn lên trời xuyên qua khung cửa sổ nhỏ nằm cạnh bàn học của Sinh trong phòng 447, Ken không thấy trăng nhưng ánh sáng vàng vọt nhẹ nhàng vẫn lan tỏa trên bầu trời, tim Ken đang đập theo một “beat” mới, hơi dồn dập nhưng cũng rất kìm nén, hai bàn tay Ken sờ lên cổ áo, rất nhẹ nhàng như muốn nắm lại hai bàn tay của thằng nhóc Châu Á vừa đặt lên…
Sinh ngó qua Ken, anh chàng không quay lưng lại, ánh mắt Sinh hơi suy tư về cuộc đi chơi sắp diễn ra giữa nhóm phòng 447 và nhóm của Riona Kuber – hoa hậu Harvard, Sinh thấy hơi lo, nó sợ sau đêm nay mà Ken cưa đổ thành công Riona thì chẳng biết nó sẽ buồn thế nào, vòng áo khoác qua vai rồi lòn tay vào hai ống tay áo, mắt thằng bé vẫn cứ ưu tư. Yui đang soi gương, anh chàng gài từng chiếc cúc áo của chiếc sơ mi đen lại, mắt vẫn không rời chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh tên con trai nhỏ người đang buồn vì tình.
Ken nói trong khi đã quay người vào trong lúc nào: – Xuất phát thôi ! hôm nay phải làm cho thật tốt đấy hai cậu ! Yui và Sinh nhìn anh chàng, mắt hơi ngờ ngợ dù biết trước kẻ háo hức nhất khi hẹn với nhóm Riona – không ai ngoài Ken.
– Đợi tí ! Sinh làm Ken khựng lại, thằng nhóc tháo hai chiếc cúc áo trên cùng của Yui ra, anh chàng này mãi nhìn Sinh trong lúc soi gương mà gài nhầm cả cúc, nó gắn từng chiếc cúc lại theo thứ tự, Yui cúi đầu không biết phải làm gì, mùi tóc Sinh nhè nhẹ trên mũi hắn, hắn vẫn im lặng.
Ken cười rất đáng yêu, nụ cười đánh sập trái tim tất cả con gái trên đời…
Ken đứng đó trân mắt nhìn, trong lòng dậy lên cảm giác muốn kéo phắt tay Sinh ra khỏi người Yui, bình thường toàn tốt với mình, nay còn bày đặt tốt với kẻ khác, nhưng anh chàng lại thôi, Ken tự hỏi mình sao lại cảm thấy vậy, tuy nhiên cuộc hẹn với Riona làm anh bạn nao nức hơn.
– OK ! Hoàn hảo ! hi vọng tối nay có kẻ thu về tí lợi nhuận từ vụ này, her her.
Sinh nói mà hai tay vỗ vỗ lên ngực áo sơ mi của Yui, mắt vẫn không hướng về phía Ken, thái độ phấn khích của Ken vì sắp hẹn Riona làm nó thấy giận, Sinh chỉ nghĩ là Ken chẳng để ý gì đến nó nhưng nó đâu ngờ Ken cảm thấy nhoi nhói khi nhìn Sinh vuốt ve bộ ngực Body của Yui, tuy nhiên ánh mắt của Ken thoắt cái đã biến mất khi bị Yui bắt gặp. Ken nói trỏng: – Để xem hôm nay bí kíp của quân sư hoạt động không, nếu được thì tôi mời cậu một vé đi xem S.Gilliam hát! Ok ! – Xem S.Gilliam hát ah .
Mặt Sinh ngơ ngác khi nó trả lời, thú thật là nó chưa nghĩ đến cảnh phải phân thân khi vừa hát vừa xem như thế, nhưng cảm giác của nó đã bị dập tắt ngay bởi Ken lại nói: – Không phải cậu bảo là Fan cuồng của S.Gilliam à .
- À , ừ ! Sinh cười, mái tóc đen châu á của nó khẽ rung rinh khi nó cười, Ken cũng cười nhoẻn miệng ra, Ken cười rất đáng yêu, nụ cười đánh sập trái tim tất cả con gái trên đời, cũng chính vì cái cười này của Ken mà làm Sinh phải ngày đêm lo nghĩ sợ bị giật mất phần ăn ngủ cạnh giường mình mỗi đêm.
Không ai nói gì nữa, cả ba lật đật đi ra khỏi kí túc xá Harvard để đón Taxi đến quán “Thiên Đường Số 7”. Harvard về đêm – những bức tường gạch đỏ thẫm bị ánh trăng chiếu rọi như hóa thành màu đỏ tím, khung cảnh man mác buồn, buồn như lòng ai kia đang sợ mất người yêu….
.
Chương 2 Ghen Dù me rất chua, nhưng me lại là mùi vị quan trọng không thể thiếu của món canh chua truyền thống, và dù cho ghen tuông có làm các cặp đôi rạn nứt cỡ nào, “ghen” vẫn là một nhân tố không thể thiếu của tình yêu.
Lần đầu tiên Sinh biết ghen là vào năm nó 4 tuổi, nó cảm thấy ghen khi mẹ cứ mãi hôn ba mà chẳng thèm hôn mình, nhiều năm sau nó bắt đầu ghen khi tên bạn học hay đến đón nó đi học bảo là hắn có bồ, lần ghen đó làm Sinh biết nó thật sự là “loại người nào” trong thế giới này. Và hơn tất cả, đêm nay – vào lúc này, nó đang cảm thấy ghen đến sôi máu khi thấy Ken và Riona đang nhún nhẩy trên sàn của quán Bar Thiên Đường Thứ 7, Sinh không thích nhảy trong Bar, nhìn cứ như bọn giun đất đang uốn éo theo “vũ điệu” nào đó lúc chúng bị chiên trên chảo. Sinh không biết tại sao nhưng đêm nay có vẻ nhóm của tụi Riona đang cố tách hai thằng bạn thân ra khỏi nó, nhỏ Riona đột nhiên tăng xông đòi nhảy cùng Ken, còn con Formula tùy tùng thì một hai kéo Yui ra sàn cho bằng được. Giờ chỉ còn Sinh ngồi một mình cùng nhỏ Annie, nhỏ cũng tóc vàng tuốt luốt, mà Sinh thì là chúa không ưa những đứa con gái tóc vàng hoe lúc nào cũng õng ẹo và chải chuốt như lũ búp bê nhựa.
– Ôi ! cậu trai xinh đẹp, nhảy với tôi một bài nhé ! Giọng nói gợi tình của bà chị Angelina làm cho Sinh giật mình, nhỏ chị nó làm ra vẻ sexy hết cỡ bằng cách cúi người để trễ ra bộ ngực to như hai quả banh da đang ép vào nhau về phía mặt sinh, hiểu ra ý đồ của Angelina, Sinh biến đổi sắc mặt ngay lập tức: – Ar hà ! cô em xinh đẹp, sao tôi lại không nhảy cùng cô em chớ ! Sinh làm bộ mặt dâm đãng hết cỡ, hai mắt nó nhíu nhíu lại làm ra vẻ lờ đờ và đứng phắt dậy quàng qua eo bà chị, cả hai ẹo qua ẹo lại bước ra sàn nhảy, nó nói vọng lại cho nhỏ Annie tóc vàng chóe, lúc này nhỏ vẫn còn ngồi thẩn thờ vì bị sốc ở bàn nước: – Thứ lỗi nhé Annie, em này bốc quá – hê hê ! Sinh chẳng thèm quay lại nhìn, nó cứ thế mà đi với bà chị đánh bài chuồn vào phòng trang điểm, nó vẫn hay được đặt cách dùng phòng này ở Bar 7th Heaven, bà chị nó vốn làm ở Bar nên cứ mỗi lần thấy cậu em nhỏ đến Bar cùng tụi con gái là y như rằng biết tỏng nó cần ai đó mở đường máu để nhanh chóng tẩu cho đẹp trời.
– Mai mốt hát vài bài đền ơn chị nhén, quán lúc này ít khách bớt đấy em ạ.
- Ừm, chắc cũng tại mấy con lăn quăn tóc vàng đang uốn éo ngoài kia dọa khách của chị đấy.
Sinh nói với vẻ buồn ói ,nó ngồi chống hai tay trên chiếc bàn trang điểm màu trắng hai chân dũi ra, phía sau là những bóng đèn lắp viền theo chiếc gương nó vẫn hay soi, Angelina cũng ngồi như Sinh, nhỏ cười khúc khích khi nghe Sinh làu bàu về bọn người nhựa ngoài kia.
Sinh ngước nhìn lên trần của phòng trang điểm, nó thở dài, tóc mái trễ xuống nhẹ về hai bên.
– Gì vậy, bị con kia tòm tèm chàng của em mà em buồn dữ vậy hả.
- Đâu có đâu chị.
Nó lặng lẽ cười, nhưng nụ cười nó chưa kịp tắt thì bà chị liền nắm tay nó kéo vèo ra ra khỏi phòng trang điểm, nó xém té, vừa kéo tay Sinh, Angelina vừa nói, giọng đầy hào hứng: – Bữa nay chị em mình làm trùm quán bar một đêm đi.
Hai chị em nó len lỏi giữa đám đông trong quán Bar đang tối om, ánh đèn lóe chớp rực sáng tưng bừng, Sinh biết chị nó nghĩ gì, nó cũng hứng khởi khi bắt đầu nghĩ đến cảnh làm bẻ mặt Riona tại sàn nhảy, nãy giờ nhỏ cứ nhảy tưng tưng ngoài kia, mái tóc vàng và dung nhan vốn có biến nhỏ thành tâm điểm của Bar, nhỏ uốn éo, rồi lắc lư cứ như mình là siêu sao.
Khi Sinh và Angelina đã tiến gần Ken và Riona, nhạc bắt đầu đổi sang bài “Only Girl (In The World)” của Rihanna, Angelina nhìn Sinh nháy mắt: – Chơi tới luôn nha em! – Ok chị ! Sinh đáp gỏn lọn rồi nó bắt đầu nhảy, gì chứ nhảy thì Sinh với Angelina xem như không có đối thủ, một tuần 7 ngày đều đặn trong kì nghỉ hè trước nó phải tập tất cả các động tác lớn nhỏ để trình diễn các bài hát trong lốt S.Gilliam, Angelina thì miễn bàn, nhỏ chị nó ngoài tài trang điểm còn là một trong những ca sĩ đình đám của Ý một thời – dĩ nhiên chiêu giả trang đi hát cũng là của Angelina dạy cho Sinh…
Phải – Ghen là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu, và chính ghen cũng là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để người ta dùng mọi cách dành lại tình yêu của mình, Sinh thì chuẩn bị cùng Angelina làm mưa làm gió ở sàn nhảy để đánh gục Riona và cướp lại Ken, trong khi đó Riona thì lặng lẽ sai con tùy tùng Annie cho vào ly cocktail của Sinh một liều thuốc kích dục săn được trên ebay. Và như thế người ta vẫn ghen tuông hằng ngày, dù ai cũng biết “ghen-không-đúng-cách” sẽ phải trả giá cho hành động của mình….
.
“La la la…” tiếng nhạc dồn dập của bài Only Girl bắt đầu vang lên từ những chiếc loa cỡ lớn nằm khuất trong góc của quán Bar 7th Heaven, Sinh gỡ toạc áo khoác và quăng qua một bên đám đông – giờ nó chỉ mặc độc áo thun đen, quần jean và giầy converse, mọi người bắt đầu chú ý đến nó và Angelina. Cả hai chị em bắt đầu nhảy một cách chuyên nghiệp, điêu luyện và dứt khoát. Angelina kéo chiếc áo liền thân hở vai của nhỏ trễ xuống một chút và uốn người qua trái rồi lại qua phải theo hai nhịp tay đang vuốt từ phía sau của Sinh, mỗi động tác đều khớp nhạc đến không ngờ, Angelina nhìn Riona, đôi chân mày nhỏ chị nhướng mấy cái như ra vẻ thách thức Riona.
Riona có vẻ tức ra mặt, còn gì đáng giận hơn khi “hoa hậu” không phải cái rốn của vũ trụ?. Riona kéo hai dây áo vàng xuống để lộ bờ vai trắng ngần, nhỏ bắt đầu quấn lấy Ken như con rắn chuông vờn mồi, mơn trớn Ken như đang nếm thử con thỏ tội nghiệp sắp bị nuốt trọn vào mồm.
Ken hơi bất ngờ vì cuộc chiến diễn ra hơi đột ngột, nhưng anh chàng còn phải há hốc mồm khi nhìn cách Sinh kéo Angelina luồng vào giữa hai chân đang giang rộng của nó rồi đẩy nhỏ ra phía sau, Sinh quay ngược lại và áp tay sát vào ngực nhỏ chị, Angelina cong người ra sau, rồi khi tay Sinh rút về, ngực nhỏ lại ưỡn tới, trông cứ như có một lực tương tác vô hình giữa bàn tay của Sinh và bộ ngực bà chị đáng yêu Angelina.
Cả hai bên thi thố những động tác sexy nhất có thể trên nền nhạc dồn dập, nào là Angelina mơn trớn dọc theo người Sinh, rồi Riona lại bá cổ Ken quay mòng mòng cứ như múa cột. Hai bên sàn nhảy giờ đã trống trải, mọi người cũng nhận thấy cuộc chiến giữa hai cặp đôi mà đứng tách hẳn ra xa. Không nói không rành giờ sàn nhảy của Bar Thiên Đường Thứ 7 đã trở thành sân đấu danh dự của hai cặp đôi Sinh – Angelina, Ken và Riona Kuber. – Giúp chị làm mưa! – Angelina vừa bá cổ Sinh trong một động tác, nhỏ ép mặt sát vào tai Sinh, nói gỏn lọn rồi lại tách ra và thực hiện thêm vài tiểu tiết, trong lúc chân nhỏ đá văng đôi giày cao gót đen mang tự nãy giờ.
Sinh hiểu ý, nó nháy mắt ra hiệu rồi lại tách ra phía sau một tí. Bên kia Ken và Riona vẫn đang gặp rắc rối lớn, Ken chỉ có thể thụ động, anh chàng mà phối hợp nhảy với Riona là y như rằng lại không ăn ý với nhỏ.
Nhỏ Angelina lắc lư mái tóc đen và gương mặt đậm nét Ý của mình rồi vừa nhảy vừa tiến về một gã đô con đang cầm điếu thuốc đứng xem thi đấu, nhỏ giựt phăng điếu thuốc rồi nháy mắt ra dấu cảm tạ. Sinh tự nãy giờ lùi ra xa đã bắt đầu chạy thật nhanh lại phía Angelina, nhỏ chị nó cũng tăng tốc vài bước về phía Sinh – đột ngột – Sinh cuối người đỡ lấy chân Angelina nâng mạnh lên cao, nhỏ Angelina duỗi thẳng người và với tay hướng điếu thuốc vào hệ thống báo cháy của Bar.
“Xèo xèo xèo !!” nước từ hệ thống báo cháy bắn ra khắp sàn nhảy như mưa – tiếng nhạc vẫn liên hồi không dứt và không khí ngày càng thêm náo nhiệt, Ken nhìn Sinh bằng ánh mắt “đang làm cái khỉ gì vậy” nhưng thằng nhóc lờ đi khi đám người đang vây quanh sàn nhảy đang hò reo cuồng nhiệt, nước mưa làm ướt tóc cả bốn đứa, tất cả trong thật nhếch nhác và ướt át. Riona cảm thấy đang thua thế, nhỏ quyết định lùi ra xa để làm theo động tác của Angelina vừa thực hiện với Sinh, Ken cũng có vẻ hiểu ý, anh bạn trẻ cũng lùi lại và thủ thế.
“Một- hai…ba !!” Riona đếm chắc mẻm trong đầu khi nó chuẩn bị thực hiện màn nâng người với Ken, và khi nhỏ chạy đến, Ken quả nhiên có thể dùng thân hình cao to của anh chàng để nhấc Riona bổng lên cao khỏi sàn nhảy. Angelina không để ý gì nhưng Sinh thì quyết liệt hơn, nó cởi phăng chiếc áo thun đen ướt nhẹp và quăng về phía đám đông, tụi bên ngoài hò reo ác liệt hơn nữa. Và chỉ trong thoáng chốc thấy Sinh cởi phăng áo để lộ Body của thằng nhóc, Ken vô tình trượt tay, thế là Riona ngã rầm xuống sàn nhảy ướt, như một con búp bê rách lỗi thời.
Mọi người xung quanh ồ lên vài tiếng nhưng có vẻ cú ngã không quá nghiêm trọng nên Ken chỉ đỡ Riona vào trong, Sinh để ý bộ mặt nhỏ – thê thảm hơn cả con Pull Dog (chó mặt xệ) mà S.Gilliam từng chụp poster chung. Đi vào một khoảng thì Riona giựt phăng tay khỏi người của Ken, Sinh thấy nhỏ làu bàu gì đó rồi được hai con tùy tùng lao ra đỡ vào, nhìn nhỏ giờ vừa ướt nhẹp vừa bí xị không khác gì đống búp bê chán chơi bị ném vào sọt rác ngày mưa.
Sinh và chị nó tiếp tục nhảy nốt phần nhạc còn lại, cả hai đều ướt át và bóng lưỡng, để lộ tuồn tuột body ra trong làn nước bắn xối xả từ hệ thống chữa cháy, khi bài hát kết thúc cũng là lúc Sinh vòng hai tay qua sau lưng Angelina còn nhỏ cuối người ngược ra phía sau để bộ tóc dài đen ướt xõa xuống gần như chạm mặt sàn.
“Qúa dữ !!”, “đỉnh thiệt !!”, “ghê !!”… mấy tiếng hò reo tán thưởng và vỗ tay lốp bốp của đám khán giả làm Sinh và Angelina cười toe toét, nó đỡ nhỏ chị dậy rồi lượm cái áo thun đen – vắt nước, xong cả hai tiến vào trong, nước tắt và sàn nhảy từ từ trở lại bình thường.
- Làm hay lắm nhỏ, quá đỉnh luôn !! Yui hứng khởi vỗ lên đôi vai trần của Sinh, mấy cơ thịt của nó đàn hồi bôm bốp theo từng cái gã vỗ, thằng nhóc cầm cái áo mới vắt cùng Yui trở lại bàn rựu lúc nãy, giờ chỉ còn Formula ngồi đó, nhỏ nói trống không với cả đám: – Đi hong khô rồi! Ken ngồi im ngửa cổ lên ghế Sofa, mắt hướng lên trần bar và mái tóc vàng đang ướt chảy ngược ra sau để lộ vầng trán cao, Ken có vẻ giận, anh chàng không thèm nhìn Sinh dù chỉ là một cái trừng mắt đầy sát khí như mọi ngày. Sinh cũng im lặng, nó cảm thấy có lỗi nhưng không biết phải nói gì với “anh Ken”, anh chàng thân yêu mà mọi ngày nó đều âm thầm mong ước làm tất cả những điều tốt đẹp cho “ảnh”. Sinh cầm ly cocktail của nó rồi nốc ừng ực thành tiếng, nhảy nãy giờ nó cũng mệt đứ đừ chứ có hay ho gì. Xong, cả đám lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên trong Bar, sau khi Sinh vừa uống xong ly cocktail Formula liền cuối đầu nhắn “cá-cắn-câu” rồi gửi vào số của Riona, nhỏ nhìn Sinh chòng chọc như đang chờ đợi nó sẽ biến hình…
.
HOT HOT Giới thiệu dịch vụ kết nối SMS tại VTN Nóng quá, nóng kinh khủng, Sinh lấy cái áo thun ướt mẹp chà sát cần cổ một cách thô thiển, cứ như tự mấy năm trời nay thằng nhỏ chưa tắm. Nhưng xem ra vô ích, càng lúc Sinh càng thấy nóng, mọi thứ trước mắt nó có vẻ lờ mờ, tim Sinh đập thình thịch và thằng nhỏ bắt đầu thấy cảm giác bứt rứt khó tả chạy dọc cơ thể.
Nó nhìn Ken đang ngồi ngửa cổ lên trần quán bar mà trong người như có điện xẹt, tự nhiên nó thở hổn hển, Sinh cảm thấy chỉ muốn vồ lấy Ken và xử đẹp anh chàng ngay lập tức, đầu óc nó lân lân như bị trúng tà.
– Tôi đi toilet đã, nãy giờ uống nhiều quá – hê hê!! Sinh vừa nói vừa chống hai tay lên mặt bàn để đứng dậy, cú chống mạnh của nó làm đổ toàn bộ rựu khiến Ken giật mình, anh chàng ngồi sát vào để rựu không đổ lên đôi giày puma đen vừa mới đánh bóng chiều nay. Ken chỉ liếc nhìn, anh bạn để ý thằng nhóc có vẻ bất thường, ánh mắt Sinh lờ đờ, và mồ hôi bắt đầu túa ra, mặt Sinh ướt đẫm như mới bị ai đó cầm bình xịt hoa lan bắn cho mấy cái lên mặt.
Nhưng Ken không thèm nói lời nào, bắt gặp ánh mắt Sinh làm anh chàng “pát-xê” cái nhìn một cách nhanh chóng về phía đám đông, Sinh loạng choạng đi về hướng toilet nam, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, tay chân nó bứt rứt như điên dại, chỉ chực chờ có ai đó trần trụi ngay trước mặt là nó bay vào thác loạn ngay tại chỗ.
– Vào đây với em ! Khi nó đến gần cửa Toilet, Riona Kuber nắm phắt tay nó và kéo vào phòng vệ sinh, chẳng biết từ lúc nào nhỏ đã trốn sẵn trong này chờ thời cơ “chấm mút” miếng mồi ngon Châu Á đang say thuốc, “người VN vô cùng nghiêm túc trong vấn đề quan hệ, và khi kẻ nào dám “vượt rào” với con gái, kẻ đó phải chịu một trách nhiệm vô cùng nặng nề” – đó là những gì trên lý thuyết mà Riona đã đọc, nhỏ hứng khởi với màn thực hành – kéo hai dây vai áo xuống và ôm hôn Sinh. Riona như đã lâu rồi chưa được gần con trai, nhỏ hôn lấy hôn để mắt mũi thằng nhóc châu á, hai tay sờ xoạng liên tục đầu tóc Sinh, nhỏ đắc thắng như gã thợ săn cuối cùng đã túm gọn được con “Masupilami” lì lợm. – Ken … – ken.. ken ơi… Sinh bắt đầu thều thào, nó gọi tên Ken trong vô thức, hai tay nó vòng qua eo Riona nhưng lập tức bị nhỏ đẩy phắt ra, nhỏ đã nghe nó gọi tên Ken. Vừa tách khỏi Riona, Sinh lập tức ngã ngang qua vách phòng vệ sinh, đầu nó gục lên vách tường, miệng vẫn lẩm bẩm tên Ken… Trong thoáng chóc ngỡ ngàng, mắt nhỏ Riona đỏ hoét, nhỏ cảm thấy mắt mũi như vừa bị thằng nhóc tạt cho hàng tấn tiêu tỏi, cứ cay xè lên, nhỏ vừa nhận ra một sự thật phũ phàng. Riona che miệng lại để không nấc thành tiếng, nó kéo dây áo lên cho chu chỉnh rồi mở tung cửa phòng vệ sinh. Riona bước vội vã ra ngoài, mắt nhỏ giờ đã ướt đẫm hai hàng nước mắt, nhà vệ sinh không có ai càng làm tiếng nức nở của nhỏ dễ nghe thấy hơn, trong lúc lờ đờ Sinh vẫn biết nhỏ đã tan nát trái tim vì phút lỡ miệng của nó, nhưng nó không thể làm gì. Ý thức cuối cùng đang vực Sinh dậy nhưng thật sự nó đã hết chịu nổi, thằng nhóc thấy chân tay nhũn ra ra như bún, và không thể đứng dậy được.
“Bịch !”, nhỏ Riona va vào Ken một cái khi nó hớt ha hớt hải đi từ phòng vệ sinh nam ra, tay nhỏ vẫn che miệng và khóc nức nở thành tiếng, Ken định đuổi theo nhưng Formula đã giơ bàn tay đang xòe năm ngón về phía anh chàng để ngụ ý “thôi – khỏi, để tui”, hai con tùy tùng và Riona lật đật dzong khỏi quán bar trong tích tắc, ba cái đầu vàng khè của tụi nó lấp ló rồi mất dạng sau cánh cửa to đùng có gắng đệm cách âm.
Ken vội vã đi vào nhà vệ sinh, lòng chắc mẻm là thể nào cũng có chuyện không hay. Ken thật sự chỉ muốn búng tay cái “bóc !” khi nó nhìn thấy Sinh, nó biết ngay là mọi chuyện sẽ thế này, thằng con trai châu á đang cởi trần gục đầu vào vách phòng vệ sinh, cánh cửa vẫn mở toang, mắt Sinh như gần như nhắm lại, vẻ mặt nó như kẻ đang phê thuốc. Ken quên phắn đi chuyện nó vừa bị thằng nhỏ làm bẽ mặt , anh chàng kéo tay nó quàng qua cổ mình và lôi Sinh dậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc cả hai vừa đứng lên, Ken đã bị Sinh dùng hai tay trấn mạnh ra sau, nó bị Sinh ép mình vào tường của phòng vệ sinh, bức tường lạnh ngắt còn hai tay thằng nhỏ nóng như hai thỏi thép. Sinh đã không còn ý thức nữa, dây thần kinh của nó giờ chỉ còn tuân theo một từ – “sex”, đột ngột Sinh dùng hai tay bá cổ Ken, khi anh chàng chưa kịp kéo tay nó ra thì Sinh đã khóa môi Ken, Sinh đang nhón chân lên cao để có hôn Ken như điên như dại, chỉ tiếc là bây giờ nó chẳng thể nào cảm nhận được gì. Ken giật mình, anh chàng giật đầu mình ra sau và đẩy Sinh ra, nhưng đôi tay Sinh đã vòng qua được cổ của Ken, nó cứ vồ người tới mà hôn lấy hôn để môi anh chàng, Ken lại đẩy mạnh ra: – Cậu làm cái quái g… Ken chưa kịp nói hết câu thì nụ hôn thứ ba đã ập tới, nãy giờ dòng điện cao thế vô hình cứ chạy qua người Ken mỗi khi nó bị Sinh cưỡng hôn, nhưng hai lần trước chàng ta vẫn còn bình tĩnh, đến lần này thì thật sự bất ổn, hai tay Ken đang tự động vòng tay qua eo Sinh, anh bạn ghì lấy thằng nhóc và bắt đầu “trả đòn” khá quyết liệt.
– A !!? ! ah ?!! – Yui giật mình la lên, gã mau chóng che mắt và giả bộ như không thấy gì rồi im ỉm đi quay người định vọt lẹ, trả không gian “lãn mạn” cho cặp đôi đang hôn hít nảy lửa tiếp tục làm việc, nhưng chưa đến bước chân thứ hai thì Ken đã quát cho: – Ông mau lại đây coi !! thằng nhóc này chơi thuốc lắc thì phải !! ở đó mà…!! Yui giật mình, có vẻ hơi lưỡng lự nhưng gã lập tức quay trở lại và lôi Sinh ra khỏi người Ken, bị hai tay Yui kẹp chặt làm Sinh dẫy dụa như điên, nó cảm thấy đầu óc đang quay nhanh như đi tàu lượn siêu tốc, và từ trong đáy bao tử trào lên một cơn ói kinh người. “Uạ !! ụa !! ụa !!!!” Sinh nôn ra, mắt nó ướt đẫm nước và mờ dần, hai lỗ tai cũng lùng bùng và không còn nghe thấy gì, vài giây sau nó gục xuống. Sinh bất tỉnh…
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)   27/10/2011, 9:41 am

Bệnh viện St.Nicolas.
Ken mở mắt từ từ, ánh nắng lọt vào cửa sổ của bệnh viện St.Nicolas làm mắt anh chàng chói lòa, nhưng chỉ vài giây sau mọi thứ trở nên khá rõ ràng. Sinh vẫn nằm đó, tay còn nắm chặt tay Ken, cả đêm qua nó không chịu buông ra, từ lúc Ken đưa nó lên xe cứu thương, vào giường bệnh, và đến tận bây giờ bàn tay Châu Á ấy vẫn không dứt ra khỏi tay của Ken. Ken cảm thấy chỗ mấy ngón tay Sinh nắm chặt từ tối qua đến giờ chắc đã bầm tím cả lên, nhưng anh chàng vẫn không gỡ ra, chỉ im lặng ngồi đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay không biết.
Tiếc thay, tiếng bước chân từ dãy hành lang làm Ken nhanh chóng vội gỡ mấy ngón tay lì lợm của Sinh ra, khi anh chàng vừa dứt tay ra khỏi thì Yui cũng vừa bước vào phòng bệnh, giơ tay lên trán và chào theo kiểu quân đội “chào đồng chí”, Ken cười, vẫn nụ cười cười tóe lửa, nhưng vương một chút âu lo về thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh.
– Cậu về nghỉ đi, để tôi thay cho, tôi báo với trường rồi, bữa nay tôi nghỉ môn kinh tế vi mô để ở đây lo cho nó.
Yui vừa nói tay vừa sờ mấy cánh hoa hồng trong cái bình nhỏ đặt cạnh giường bệnh, mắt có vẻ liếc về phía Sinh, mắt Sinh còn nhắm nghiền, và cơ mặt thằng nhỏ đã dũi thẳng ra hết, không nhăn cả lại như khi Ken và Yui đưa nó đến bệnh viện.
– Ừ ! vậy khi nào Sinh tỉnh rồi thì cậu đưa nó về luôn nhen, bữa nay tôi còn phải đi tập Karate nữa.
Ken nói, mắt vẫn còn nhìn gương mặt Sinh ngủ mê man, có vẽ lưỡng lự nhưng rồi anh chàng cầm lấy áo khoác và nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh, không hề ngoái nhìn lại, có vẻ Ken sợ Yui nghĩ rằng anh cũng quan tâm Sinh khá nhiều.
….
Mắt Sinh mở ra từ từ, hai con mắt nó như đang nhìn qua kính vạn hoa, mọi thứ mờ mờ ảo ảo và phân ra nhiều hình đứng cạnh nhau, vài giây sau mọi thứ hợp nhất lại làm một, khá rõ ràng. Bàn tay Sinh đang nằm gọn trong tay Yui, anh chàng vẫn ngồi đây bên cạnh nó từ nãy giờ.
– Tỉnh rồi hả ? Sinh “lắc” .
Yui nó, và anh chàng cố gắng nhịn cười khi thấy mắt nó mở to lúc nghe chữ “lắc”.
– Tối qua cậu bị dính thuốc kích thích đấy ? còn nhớ gì không.
Sinh im lặng sóc óc, hình ảnh tối qua tràn về trong đầu nó một cách hỗn loạn, Riona hôn nó như điên, rồi … rồi… nó hôn thằng đàn ông xấu số nào đó tình cờ vào nhà vệ sinh, nó chẳng nhớ nổi là ai, nhưng cả hai chuyện đều không có vẻ gì cần nói ra, thế là nó lắc nhẹ đầu, mái tóc rung rung: – Không ? chẳng nhớ nổi gì !.
Yui xoa đầu Sinh, lắc lắc mái tóc đen thùi lùi còn rối bù của thằng nhỏ, Yui cười, Sinh cũng cười, Sinh thấy cảm kích Yui vì cả đêm qua đã bên cạnh nó mà không thèm rời tay, lần đầu tiên nó thấy gã cũng có nét đáng yêu, hàm răng gã cười trắng dễ sợ, cặp mắt một mí khá đàn ông và sống mũi cao cao như lai tây, tóc gã gợn sóng nhẹ nhàng và đen nâu, không giống tóc Sinh – tóc nó đen thui. A hà ! còn cặp môi nữa, hơi mỏng và hơi ửng hồng.
Yui cười,cặp mắt một mí khá đàn ông và sống mũi cao cao như lai tây…
– E hèm !! Sinh và Yui giật mình, màn gạ gẫm nhau chưa bắt đầu thì đã hạ màn bởi tiếng tằng hằng của Angelina, nhỏ đứng ngoài cửa và phát kêu thành tiếng khi thấy Sinh mắt mở tau táu lo nhìn Yui như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.
Tiếng tằng hắn của Angelina làm Yui và Sinh rụt tay lại, cũng thôi cười.
– Chị em mình nói chuyện riêng tí được không.
Nó hơi bất ngờ vì vẻ mặt Angelina hơi trầm trọng.
– Khi nào xong thì gọi, tôi ra kia đợi.
Yui nhìn Sinh, rút bàn tay đang xoa đầu nó lại, rồi khẽ bước ra ngoài, gật đầu chào Angelina theo lệ và khuất bóng vào dãi hành lang bệnh viện khá vắng vẻ lúc sáng sớm.
– Em bị con nhỏ đêm qua bỏ thuốc đấy em trai à! Em phải cẩn thận nó biết chưa.
Sinh biết Angelina nói ai, dù chẳng cần nhỏ mô tả, đuôi tóc đen cột cao của Angelina lắc lư khi nhỏ nói, giọng khá nghiêm chỉnh.
– Sao chị biết là Riona vậy .
- Sáng này chị kiểm tra Camera trong quán, có đoạn ghi lại cảnh nó đưa thuốc cho bạn nó, để lúc em ra nhảy nhỏ bỏ vô ly của em, chị nghĩ em cần cái này để phòng thân.
Angelina lấy cái hộp đĩa tròn nhỏ xíu đưa cho Sinh, khỏi cần Sinh hỏi thêm nhỏ lập tức nói tiếp: – Đây là đoạn phim tối qua chị sao ra đĩa cho em, nếu nó có tổn hại gì em nữa thì đưa cái này cho cảnh sát là nhỏ bị túm cổ đuổi học liền, biết chưa ! Sinh cầm cái đĩa, xoay qua mặt trái rồi mặt phải, xong nó nhìn Angelina, ánh mắt đầy vẻ biết ơn, Sinh gật đầu. Chỉ chờ có thế Angelina lập tức đứng dậy: – Tốt, chị phải về quán đây, bữa nay có Show của Leona Lewis, chị phải chuẩn bị cho tốt đã, em nghỉ ngơi đi.
- Em ổn mà, cảm ơn chị đến thăm em nhén.
Nhỏ cười, tay bẹo má trái Sinh một cái rõ đau rồi nhanh chóng rời khỏi. Sinh ngồi đó, nó lặng lẽ suy nghĩ, Riona đã biết sự thật về nó, và với cái vẻ khóc lóc ỉ ôi của nhỏ đêm qua thì chắc chắn tương lai nhỏ sẽ chẳng dễ gì để yên. Sinh ngước mắt lên trần nhà và thở dài: – Yui ơi … !!…
………..
Nắng len lỏi qua từng ô cửa nhỏ của bệnh viện St.Nicolas, ngoài kia có vẻ là một ngày đẹp trời, nhưng một ngày đẹp trời liệu có đủ làm người ta cảm thấy hạnh phúc….
.
“Bốp !!”, “Bốp !!!” “Binh !!”, Ken đá bình bịch vào tấm đai bảo hộ thằng bạn chàng đang cầm, vừa xoay người vừa nhảy lên cao, anh chàng đá thêm một cái rõ mạnh khi tấm đai được giơ lên dần dần. Bao nhiêu sức bình sinh Ken đều tung ra hết, mái tóc vàng ướt mồ hôi và hơi bệch lại, phần ngực hở ra trong lớp áo võ giờ cũng ướt nhẹp mồ hôi, và ngay cả sàn tập ở khá xa, khi Ken quay lưng về phía khán đài, Sinh vẫn thấy lưng áo anh chàng sẫm đi vào ướt.
“Kyyaa!!”, khi thằng đồng môn giơ tấm đai cao su lên cao một cách hết sức có thể, Ken nhảy lên và đá ”bốp” một cú thẳng giò, lập tức tiếng vỗ tay lốp bốp của đám con gái trên khán đài rôm rả vang lên, trong đám con gái đó có cả Riona Kuber, đứa con gái chẳng bao giờ té cái nhìn “bomb sex” của nhỏ về phía anh chàng.
Ken nhìn Riona, chàng vẫy tay, miệng cười tóe lửa làm vài đứa con gái ré lên, tụi nó trầm trồ bàn tán như bọn người đi sở thú đang túm tụm về con sư tử bờm vàng đến mùa động đực. Sân tập Karate giờ không có giải đấu nên chẳng mấy người đến xem, ngoại trừ lũ con gái tuổi teen lúc nào cũng cố tỏ ra chúng phát cuồng vì những anh chàng bảnh tỏn.
Dĩ nhiên Riona Kuber không phải là dạng con gái mặt dày – thế nên Sinh mới cảm thấy lo lắng, tự dưng hôm nay nhỏ tỏ ra “nhiệt tình” quá đỗi với tình yêu tóc vàng của nó.
Riona tranh thủ khi Ken vẫn còn tập vài động tác cuối, nhỏ lặng lẽ bước lên từng bậc thang khán đài và đi về phía Sinh.Thằng nhóc đang ngồi một mình, lặng lẽ nhìn Ken tập và thi thoảng liếc mắt vào cuốn “kinh tế học”, cố nhét cho hết vài công thức vô não.
– Mình sẽ không nói chuyện của cậu ra Sinh à, tụi mình vẫn là bạn phải không.
Riona vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng kim gợn sóng qua một bên nhưng rồi nó lại tuột xuống, mắt nhỏ vẫn nhìn về phía sân đấu nơi Ken tập, cái nhìn rỗng tuếch, không có một sự tập trung nào.- Ừ, mình xin lỗi, vì tất cả… Sinh nói và mắt cũng không nhìn Riona, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào gã võ sinh tóc vàng dưới kia. Đã gần một tuần từ khi vụ thuốc lắc xảy ra, Sinh cảm thấy quái lạ vì Riona có thể cười nói một cách hơn cả “bình thường” với nó. Ai không hiểu đàn bà chứ một gã gay thì có thể hiểu gần như tất cả, ngoại trừ mấy vụ chu kì kinh nguyệt (nếu như gã đó lười tra sách vở). Riona nhìn Sinh và gượng cười thánh thiện, cái cười làm Sinh nhớ đến một câu tục ngữ mà nó ít khi dùng – “chó không sủa, cắn chết người”… Cả hai không nói gì nữa và nhìn Ken tập, Riona cứ vuốt tóc và rồi tóc nhỏ lại trễ xuống như cũ, Sinh thật sự muốn hỏi sao nhỏ thích làm cái việc tào lao đó dữ vậy nhưng thằng nhỏ lại im bặt và giả bộ tiếp tục đọc cuốn kinh tế học, mặt nó căng ra như đang ngồi cạnh con ma búp bê kích cỡ người thật.
Khoảng mười phút căng thẳng trôi qua, Ken lật đật đến chỗ hai đứa đang “thi đấu ngồi thiền”, anh chàng nói trong khi vẫn còn thở hổn hển vì buổi tập: – Về thôi Sinh, mệt quá trời ! à ! bye cậu, Riona.
Riona chỉ ngầng đầu nhìn Ken và cười, tay nhỏ lại vuốt tóc, Sinh dẹp cuốn sách kinh tế học vào túi sách ngay lập tức, cứ như nãy giờ nó bị cuốn sách tra tấn bằng những câu thần chú dao đâm búa bổ, thằng nhỏ loạng choạng vừa đứng dậy vừa đeo ba lô và bước đi trước, hòng đánh bài chuồn khỏi con hoa hậu tóc vàng, nhưng khi cả hai chưa đi được ba bước thì nhỏ đã đứng phắt dậy “ra đòn”: – À Ken này, mình có cái này… Nhỏ lại một lần nữa vừa vuốt tóc vừa tỏ ra e ấp hơn, Sinh chỉ cố gắng im lặng và đứng đó nguyền rủa chỗ tóc nhỏ vuốt sau này sẽ hói tanh bành.
– Mình có hai vé xem S.Gilliam hát, à… thứ tư cậu rảnh không.
- À À! Dĩ nhiên là rảnh rồi, rảnh hơn bao giờ hết.
Ken nói hơi ngạc nhiên nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt, mái tóc vàng của anh chàng rung lên khi anh cầm tấm vé mời của Riona, Ken không để ý đôi mắt đen của Sinh giờ đã tối màu hơn khi chứng kiến cảnh tượng như rực rỡ nắng hè.
– Vậy, à … thứ tư mình gặp nhau nha.
Nhỏ nói giọng the thé như sóc chuột, và khi nghe vậy Ken gật đầu miệng tóe lửa cười, Riona cười theo, rồi nhỏ quay bước đi và lại vuốt mái tóc, ngay chỗ nãy giờ Sinh vẫn trù ếm sẽ bị hói.
Ken quay qua nhìn Sinh, miệng cười toe toét hớp hồn như mọi ngày, nụ cười bình thường sẽ có sức lan tỏa mãnh liệt với Sinh, hôm nay lại dập tắt mọi niềm vui của thằng nhỏ.
– Về thôi.
- Khoan Ken.
- Hả .
Ken khựng lại khi nó gọi, Sinh vòng hai tay qua cổ Ken làm anh chàng giật mình nhưng rồi lại đứng im, mấy ngón tay của nó lại bẻ cổ áo thun của Ken xuống, mãi lo thay quần áo võ mà anh chàng quên bén việc bẻ cổ áo. Khi Sinh ngước mặt lên nhìn, hơi thở ấm nóng của nó lướt nhè nhẹ qua mắt mũi Ken làm anh chàng bỗng dậy lên cảm giác thèm khát nụ hôn rực lửa như hồi ở quán bar, và một lần nữa trong vô giác, mặt Ken lại cuối từ từ như chuẩn bị hôn thằng nhỏ.
Nhưng khi đôi môi Ken gần đến nơi thì Sinh lập tức buông cổ áo anh chàng và lùi ra một bước, việc của nó đã xong. Ken như chợt tỉnh sau cơn mê, anh chàng ngay lập trở lại thái độ bình thường và làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, song, cả hai lụi cụi bước dọc theo hành lang khán đài đến cửa ra.
Sinh không để ý thấy Ken muốn hôn nó, nó mãi nghĩ ngợi về chuyện Riona mời anh chàng đi xem hát, vậy là đăm chiêu suy nghĩ một hồi Sinh mới khạc ra được — “ủa !? S.Gilliam là mình mà !”…
.
Chương 3 Icarus Đó là câu chuyện về chàng trai trẻ đem lòng yêu say đắm mặt trời, cố vùng bay thật cao để chạm lấy vầng thái dương. Thế rồi đôi cánh sáp dần tan chảy. Icarus vùi thây nơi biển sâu giá lạnh…
Tròng mắt Sinh cứ lóa lên rồi tối lại theo từng cái click chuột trên màn hình máy tính, Sinh đang tham khảo bức tranh “Icarus” sắp được rao bán đấu giá trong một Show nhỏ của nó vào thứ tư tuần sau. Bức tranh chàng trai đang rơi trong tuyệt vọng, ánh nhìn vẫn không thôi tiếc nuối mặt trời trên cao. Bức tranh làm nó thấy khó thở.
– Nghe nói sắp có Show Rock trong trường mình vào tuần sau, có cả Linkin Park, Green Day với Arvil nữa ! – Cái gì !!! Sinh quay phắt người trên chiếc ghế xoay, nó đạp nhẹ một chân vào thành bàn và cái ghế lướt vèo đi về phía giường Ken.
-Có cả Avril Lavigne sao !.
-Có luôn.
Ken cười khi trả lời, hai hàm răng anh chàng trắng tinh, mái tóc vàng rung rung và Sinh cảm thấy Ken bây giờ ấm áp hơn cả mặt trời. Linkin Park, Green Day, Avril, toàn sao mà nó thích. Nó bỏ ghế, chồm lên ngồi cạnh Ken trên giường của anh chàng, show rock sắp tới làm nó như bị chích lắc.
– Cậu thì biết gì về Linkin Park với Avril mà tỏ ra hưng phấn thế.
Câu nói đâm họng của Ken giống như vừa tát vào mặt Britney Spear kèm theo câu “cô hát dở lắm ấy ạ!”, nó nhăn mặt một lát.
– Numb nè, Paper Cut nè, Some where I belong nè, In The End nè, What I have done nè…
Sinh bắt đầu khạc ra hàng đống tên bài hát của Linkin Park, Green Day và Avril. Và nó cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Ken há hốc mồm nghe nó kể, giống như từ đó giờ Ken vẫn nghĩ thằng nhỏ chỉ thích múa ba lê.
– Cậu mà cũng là Fan của LP, GD, với Avril à.
- Tôi không phải fan — tôi là “TÍN ĐỒ” của họ cơ, hê hê !! Sinh làm vẻ mặt của một fan hâm mộ hàn quốc đang phát cuồng vì các oppa yêu dấu, và rõ ràng là khi biết Sinh thích rock, Ken thấy phấn khởi ra hẳn. Anh chàng moi trong va li hành lý dưới giường ra một chiếc CD của Linkin Park có chữ kí hẳn hòi, mặc dù chữ kí có vẻ hơi nguệch ngoạc do kí vội lúc bon chen đông người.
Ken giơ cái đĩa lên với niềm tự hào phơi phới, như vẻ mặt của siêu nhân khi hắn vừa ném một thiên thạch tổ bố nào đó ra khỏi quỹ đạo trái đất. Sinh làm vẻ mặt hoảng hốt, nó ré lên khi thấy cái đĩa và Ken bật cười khoái chí.
– Trời ơi hàng hiếm nha, đâu mà cậu có hay vậy!!! – Liveshow năm rồi ở Luân đôn, chen dữ lắm mới có đó nha.
Vẻ mặt của Ken lúc này đã đạt tới nét hùng biện của Obama, anh chàng nói với khí thế hào hùng hết biết, việc chen chân vào đám đông đang gào thét vì thần tượng giờ giống như một cuộc chiến quyết liệt trong thế chiến thứ hai. Sinh làm vẻ mặt ngẩn tò te ra một hồi, xong bộ mặt châu á bắt đầu trở nên gian xảo thấy rõ, Sinh vò đầu nó và lắc lắc tóc như điên, nó làm bộ như một rocker đang phiêu trong bài hát.
– Đã vậy tôi cho cậu xem bộ bí kíp thất truyền đây Ken ạ, hô hô hô !! Sinh lật đật nhảy qua giường nó kế bên, mái tóc đen thùi lùi đang rối xà nùi của nó có vẻ xẹp xuống chút ít khi nó nhảy. Sinh khom người và lục cục một hồi với cái va li quần áo. Đột ngột nó ngước thẳng mình lên, giơ ra một đống đĩa kiểu như đang xòe bài với Ken.
– Tèn tén ten, xem đây ! Har har har !! Trên tay Sinh giờ là một tá Album Rock của LP, GD, Avril, có cả Pink, và Evanescence…, và khi Sinh nhảy trở lại bên giường Ken thì anh chàng mới thấy rõ tất cả đều có chữ kí tươm tất, chu chỉnh. Ba giây sau khi im lặng vì sốc, Ken hét lên một tiếng rõ to làm bất cứ thằng nào trong bán kính 100 mét xung quanh cũng phải giật mình. – “Với tất cả yêu thương, tặng PLS.Sinh – Avril”, “Rock hết mình nhen Sinh – LP”…
Ken cầm mấy Album đọc từ từ những dòng kí tặng, tay run run như thể đang cầm trái lựu đạn đã rút chốt. Mặc cho Ken đang rụng ra vì sướng, Sinh vẫn cười toe toét cạnh bên. Hai cánh tay Sinh và Ken chạm sát vào nhau khi Sinh ngồi gần lại, Sinh chưa bao giờ cảm thấy ấm ấp như vậy, ma sát với Ken dù chỉ một chút nhỏ cũng làm nó thấy vui sướng. – Tặng cậu một cái đấy, chọn đi.
Khi Sinh vừa nói xong với vẻ mặt tinh quái, mắt Ken mở to ra như vừa trúng giải Bingo Bingo và ôm trọn mấy trăm triệu đô-la.
– Thật à, cậu không được nuốt lời đâu đấy .
- Thật.
Sinh cười toét khi nó đáp, vẻ mặt của thằng nhỏ làm Ken khựng lại mấy giây, có vẻ anh chàng nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt Ken có vẻ thoáng buồn khi anh chàng chọn đĩa: – Avril Lavigne đi, mấy cái kia tôi cũng có rồi. Ken để cái đĩa xuống đệm, anh chàng nhìn Sinh một lúc lâu. Thằng nhỏ không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn vào vai Ken, nó không dám ngước mặt lên nhìn vì nếu lỡ Ken hỏi “sao cậu tốt với tôi thế” nó sẽ buột miệng nói nó thích anh chàng…
Sinh cảm thấy bàn tay Ken đang vuốt mái tóc đen của nó qua một bên, bàn tay ấm áp vẫn còn trên thái dương để chặn không cho tóc Sinh tuột xuống trán. Cảm giác gì đây? tại sao cứ mỗi lần bên cạnh Ken lại như thế, nó cảm thấy an toàn, không chút lo âu, giống như trên thế gian này không còn gì quan trọng hơn người đang ngồi đối diện Sinh, người mà nó không đủ can đảm nói tiếng yêu.
Hình như Ken định đặt một cái hôn lên trán Sinh nhưng rồi lại thôi, anh chàng xoa xoa mái tóc đen của nó, và trong phút chóc Sinh thấy tim thắt lại vì xót xa, nó buồn không tả nổi vì không thể nói với Ken là nó thích anh chàng nhiều như thế nào, thích thật như thế nào… Nó nhắm mắt lại và cố gắng hít thở đều để nước mắt không chảy ra…
Vài phút im lặng trôi qua, mọi thứ bình thường lại, Sinh và “anh Ken” của nó lại tiếp tục câu chuyện về những nhóm nhạc Rock, Ken bảo anh tôn sùng Linkin Park như quỷ, còn Sinh tíu tít rằng nó mê Avril Lavigne hết chỗ nói….
Đêm dần trôi mặc cho phòng 447 không ai hay biết. Trên màn hình máy tính chưa tắt của Sinh vẫn còn đó hình ảnh chàng trai trẻ mang đôi cánh sáp vì quá yêu mặt trời mà phải gieo mình nơi đại dương sâu thẳm…
.
Mái tóc vàng óng ả được kéo thẳng đến đứt tay, kẹp chặt phần tóc mái ra phía sau để lộ phần trán xinh xắn không thể tả, giờ đây trong chiếc váy trắng dài thướt tha và kiểu trang điểm sang trọng, Riona Kuber đẹp hơn cả một thiên thần, dĩ nhiên – nếu không tính đến phần lương tâm của ả. Riona và Ken xoay người khiêu vũ theo điệu Jazz trầm buồn của khách sạn Penzamin, cả hai đẹp đôi như cặp búp bê đang xoay tít trong chiếc hộp nhạc. Có vẻ như Ken đang rất sung sướng, nhảy cùng một kiều nữ đẹp như Riona hẳn làm anh chàng quên tít đi những đêm tán chuyện bất tận với Sinh về Rock, về những việc làm ngốc xít của cả hai lúc còn bé.
– Em đẹp lắm, Riona.
- Anh còn câu khác không ? Khen em tiếp đi.
Cả hai xoay người trong khi nhỏ trả lời, Ken cười nụ cười toả nắng khi nghe nhỏ nói, bộ Vest đen của Ken và bộ váy trắng của Riona làm cả hai trong như đôi búp bê đang hạnh phúc tột cùng trên ổ bánh cưới, và người ta ngoài kia cũng trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp đôi của cả hai, trừ lão ca sĩ già đang phiêu với bài nhạc Jazz của lão.
– Hôm nay mình đi nghe nhạc Jazz, nghe S.Gilliam rồi.
- Thì sao anh .
- Thì…
Ken ấp úng một hồi, anh chàng có vẻ hơi ngượng cho lời mời cuộc hẹn thứ hai: – Em nghĩ sao nếu mình đi xem Linkin Park .
- Gì cơ ! Anh nói bọn hợm xăm mình khóc rống lên ấy à, đừng đùa em mà.
Mái tóc dài của nhỏ đung đưa và lắc lư theo nhịp xoay một cách tuyệt đẹp, nhưng có vẻ không thể bù lại câu trả lời đâm dao vào tim Ken ngay lúc này. Ken hơi hẫn, nhưng lại vội nói trỏng cho qua.
– Haha, ừ, anh đùa thôi…
Ken cười có vẻ mếu, nhưng hình như Riona tưởng thật và nhỏ cười đáp lại, nụ cời duyên dáng và công chúa hết biết. Cả Ken và Riona lại xoay tít trên sàn nhảy của khách sạn. Xung quanh sàn nhảy tròn rộng lớn là một dãi bàn ăn bao quanh, mỗi bàn đầy ấp rựu champage và chén đĩa trắng muốt. Những kẻ ăn mặc sang trọng vào đây đều tỏ vẻ “quý-xờ-tộc” hết cỡ. Không khí khách sạn giống như một buổi yến tiệc thời vua chúa, với những cung phép cứng nhắc mà ai cũng phải tuân theo để tỏ ra bản thân không quê mùa, “hai lúa”.
Ken thật sự căng thẳng trong điệu nhảy, anh chàng căng não ra để nhớ các bước chân và di chuyển thật khéo léo dể không giẫm phải chân Riona, sợ nhỏ nhăn mặt bỏ về – ít nhất thì đến bây giờ điều đó vẫn chưa xảy ra. Để được nhảy với cô nàng xinh đẹp nhất buổi dạ vũ xem ra làm Ken vất vả nhiều.
Khi bản nhạc kết thúc và tràn pháo tay của những kẻ quý tộc vang lên, Ken thở phào nhẹ nhõm. Riona và anh chàng trở lại ngồi vào bàn ăn nằm góc trái sân khấu nhỏ, gần đó có thể trông thấy một bức tranh bị phủ vải đỏ lên, hình như chờ để bán đấu giá, với những tay quý tộc bụng phệ đầu hói, tóc uốn gợn trung hoa thì có lẽ bức tranh sẽ thu được một số tiền lớn.
– Anh thấy chỗ này sao, gia đình em hay đi ăn chỗ này mỗi khi em nghỉ lễ.
- Trên cả tuyệt vời! Ken nói, làm ra vẻ hâng hoang, nhưng anh chàng thật sự cảm thấy khách sạn Penzamin là một sân khấu rộng lớn mà ai đi vào cũng trở thành những con rối, họ cư xử y như bị điều khiển bởi mới sợi dây vô hình. Ngay cả bây giờ, lúc món ăn dọn lên, Ken cũng phải từ tốn hết cỡ, trải khăn ăn lên đùi, cầm nĩa và cắt thật nhẹ nhàng miếng bít tết bò được trang trí đẹp hết xẩy, thay vì bình thường anh chàng sẽ cắt hẳn nó ra làm tư và ngấu nghiến từng miếng một.
Ngoài cửa khách sạn Penzamin, một chiếc Lamborghini vàng phóng hối hả đến, chiếc xe dừng ngay chóc cửa và một cặp đôi tóc đen thùi lùi bước hối hả vào khách sạn, để ý kĩ có thể thấy cậu con trai nhỏ tuổi hơn và hình như là em của cô gái tóc đen, cô nàng quăng chìa khóa xe cho tiếp tân rồi cả hai tất bật lủi thật nhanh vào giữa bầu không khí trang trọng và từ tốn của buổi tiệc.
– Chị đã dặn em là 4h30 mà thằng nhóc, sao em muộn dữ vậy.
- Tại ông thầy dạy lý thuyết kinh doanh chị ạ, hôm nay ổng bắt em ở lại chép phạt gần bốn nhăm phút chứ chẳng ít gì, em muốn điên lên được.
Thằng nhỏ và cô gái vừa nói ríu rít gì đó trong khi bước tất bật không ngừng qua tiền sảnh, đã rất gần với sàn nhảy và dàn bàn tiệc nơi Ken và Riona Kuber đang tâm tình một cách “không thể từ tốn và nhã nhặn hơn”.
-Tuần sau mình đi xem ca kịch nha anh, lúc này có vở mới của Eonita đấy, nghe nói hay lắm.
- Anh cũng thích Eonita lắm, anh có coi ổng hát vài lần .
- Em đang nói nữ ca sĩ Eonita bên Opera ấy .
- À ! dĩ nhiên là “bả” rồi, tự nhiên anh quên bén đi mất.
Ken ù ờ cho qua, có vẻ như không khoái lắm vụ ca kịch và cũng chẳng biết ráo gì về con mụ Eonita tào lao ba khịa Riona vừa nói, Ken bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, anh chàng đưa ánh nhìn về phía những ô cửa sổ lớn dọc hành lang khách sạn, giống như con chim trong lồng đang mơ tưởng về một bầu trời xanh thăm thẳm để tung bay – “vọt lẹ”. Trong cái nhìn xa xăm của Ken tự nhiên vọt đâu ra thằng nhỏ châu á cà chớn, thằng nhỏ tóc đen thùi lùi ở cùng phòng với anh chàng. Sinh “lắc” và Angelina tạt thật nhanh qua hành lang gần dãy cửa sổ, đầu không hề ngoái lại nhìn, cả hai đi thật nhanh như chạy giặc. Ken ngóng cổ lên một chút định gọi ngoái theo nhưng chợt nhớ ở đây là khách sạn 5 sao Penzamin, lại thêm một buổi dạ vũ ca nhạc nên đành ngồi xuống im lỉm, Riona nhìn Ken và lại cười từ tốn như kiểu công chúa, anh chàng cười đáp lại, vẻ mặt thoáng bắt đầu hằn lên vẻ mệt mỏi vì những khuôn phép của thế giới quý tộc.
…….
Búi tóc đen thật sát vào đầu Sinh bằng mấy cây kẹp nhỏ xíu. Xong, Angelina lại chụp tiếp lên đó một mớ tóc giả vàng kim, vẻ mặt Sinh bắt đầu trở nên Châu Âu hơn, và sau vài phút trang điểm của Angelina, giờ nó đã gần như không còn nhận ra chính mình, trừ đôi mắt Châu Á đen thui đang lấp lánh ánh đèn của bàn trang điểm, nó cúi người một hồi thì đeo xong kính áp tròng xanh lá. Sinh nhìn vào gương, giờ thằng nhóc châu á đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn S.Gilliam ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt xanh như hai hòn ngọc lục bảo.
– Em thay đồ đi, còn 7 phút nữa là lên diễn, chị đợi em trong này.
- Dạ chị, mốt có chép bài phạt nữa em sẽ báo với chị bằng điện thoại, em quên khoấy đi mất.
- Lẹ đi em…
You’re on the phone with your girlfriend, shes upset (Anh đang tán điện thoại cùng cô bạn gái và cô ấy thất vọng…) Shes going off about something that you said (Cô ta gạt đi tất cả những gì anh nói…) Cause she doesn’t get your humor like I do (Bởi vì cô ta làm gì có óc hài hước như em…) I’m in my room, it’s a typical Tuesday night (Em vẫn trong phòng, vẫn một tối thứ ba như bao hôm khác..) I’m listening to the kind of music she doesn’t like (Nghe loại nhạc mà cô ta chẳng bao giờ tiếp thu nổi…) And she’ll never know your story like I do (Và cô ta làm sao biết chuyện của anh rõ bằng em…)…
S.Gilliam đang Cover “You belong with me” (*Click to listen cover Piano Song) của Taylor Swift trên nền Piano Ballad, tiếng hát của anh chàng như mê hoặc tất những ai đang lắng nghe trong khách sạn Penzamin, như loài nhân ngư làm say đắm những thủy thủ ra khơi, khiến họ mê muội và đâm thuyền vào bãi đá. Ánh mắt tất cả đổ dồn vào chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ngắt đang lượn những ngón tay nhảy múa trên phím dương cầm, bất kì ai cũng không thể rời mắt khỏi S.Gilliam, không ngoại lệ Riona Kuber và Ken Oliver.
Lời bài hát làm Ken nhớ đến nhóc Sinh lì lợm và lắm chiêu của anh, nếu giờ đây không phải ở khách sạn Penzamin và cùng Riona mà là ở sân khấu Rock nào đó cùng Sinh, Ken nghĩ anh chàng sẽ vui hơn nhiều. Tự nhiên Ken nhớ mái tóc rối bù của Sinh vào đêm nó tặng anh chàng Album Rock hết biết, Ken thấy nhớ mùi tóc thằng nhỏ lúc anh chàng ngồi cạnh bên, đâu đó nhớ cả nụ hôn tóe lửa trong quán bar Thiên Đường Thứ 7…
But she wears short skirts, I wear T-shirts (Nhưng cô ta mặc váy ngắn, còn em thì chỉ mãi áo thun…) She’s cheer captain and I’m on the bleachers (Cô ta làm trưởng đội cổ vũ, em chỉ là khán giả…) Dreaming about the day when you wake up (Và em mơ đến một sớm mai anh thức dậy…) And find what you’re looking for has been here the whole time (Nhận ra điều anh tìm kiếm luôn ở đây từ rất lâu rồi…).
Bàn tay Riona cố tình nắm lấy tay Ken khi S.Gilliam hát, ánh mắt của S.Gilliam nhìn về hướng Ken, lạnh lùng như đang hờn trách, cũng thoáng vẻ trầm buồn như giai điệu của bài ballad anh chàng đang cover. Đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo giờ có vẻ long lanh hơn vì nước mắt, bài hát vui vẻ của Taylor Swift ngày nào giờ nghe buồn bã và đau lòng, như trái tim tan nát của chàng ca sĩ đang hóa thành lời nhạc để chạm đến tâm hồn người nghe. If you could see that I’m the one who understands you (Nếu anh có thể nhận ra em luôn là người hiểu anh…) Been here all along so why can’t you see (luôn bên anh suốt thời gian qua, sao anh không nhận ra…) You belong with me, you belong with me (anh thuộc về em…, anh…thuộc về em…)….
Nước mắt S.Gil chảy dài xuống gương mặt anh, bài hát như càng lúc càng đau xót, tim S.Gilliam quặn đau khi nhìn Ken và Riona tay trong tay, dù đã rất cố gắng nhưng hai hàng nước mắt vẫn không thể thôi rơi. Lòng Ken như thắt lại, trái tim nhói đau khi nghe S.Gilliam hát, tiếng hát gợi nhớ Ken về những ngày Sinh và Ken bên nhau, cách Sinh nói, cách Sinh cười, cách Sinh làm tóc rối, cách thằng nhỏ chép bài phạt, ngủ quên trong vòng tay anh, cách quàng vai của Sinh để chỉnh cổ áo cho Ken. Bất chợt Ken ước gì Sinh ở đây, bên anh ngay lúc này.
… Khi S.Gilliam hát và đệm xong khúc dương cầm cuối cùng, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, hầu như tất cả khách trong tiền sảnh khách sạn đều đứng dậy tán thưởng, cả những tiếp tân và bồi bàn cũng không ngại hô hào tên anh chàng, vài người phụ nữ khóc khi nghe S.Gilliam hát xong – vài người đàn ông thì nắm lấy tay vợ, như thể họ vừa tỉnh ngộ được ở bên nhau không có gì hạnh phúc bằng. Chỉ có Ken là rút tay ra khỏi tay Riona, anh cầm ly champage hớp một ngụm nhỏ, vẻ mặt buồn ưu tư, vẫn cố cười với Riona, Ken bắt đầu tự hỏi tại sao khi anh nắm lấy tay Riona lại không hề có cảm giác ấm áp như khi Sinh chỉnh cổ áo cho anh, tại sao nụ cười công chúa kia lại không làm anh quên hết phiền muộn như kiểu cười tinh quái của thằng nhóc cùng phòng. Và tại sao ngồi cạnh cô gái đẹp nhất đêm nay, anh vẫn không yên lòng khi thấy thằng nhóc ấy đi cùng một cô nàng bốc lửa vào khách sạn…
.
S.Gilliam để ngay ngắn mái tóc giả màu vàng ánh kim lên cái đầu ma-nơ-canh, và sau ít phút gỡ kẹp, lắc tóc, tháo kính áp tròng, tẩy trang, Sinh xuất hiện. Thằng nhỏ ngồi đó nhìn vào gương một hồi lâu, không nói gì, việc nhìn Ken đang nắm tay Riona trên bàn tiệc chẳng khác gì một bệnh nhân thấy tử thần lả lướt bên giường bệnh. Tự nhiên Sinh cảm thấy rụng rời và bất lực, rằng sao bao nhiêu cố gắng, nó chẳng có được gì với Ken, trừ một nụ hôn phớt qua cách đây hàng tỷ năm. Mớ thuốc lắc làm nó không thể nhớ mình đã hôn ai vào cái đêm trong quán Bar Thiên Đường Thứ 7, còn Ken thì bỏ đi vào ngay lúc nó sắp tỉnh dậy nên nó cũng chẳng biết anh chàng ở bên cạnh mình suốt đêm, còn bị Sinh nắm tay đến nỗi tím bầm. Cho nên giờ đây sau hàng tá kỉ niệm “bốc lửa” với Ken, nó chỉ nhớ mỗi cái hôn tình cờ sau lần đầu tiên Ken nghe S.Gilliam hát, thậm chí có lẽ Ken cũng không biết đến chuyện đó.
Sống mũi nó cay xè, nó lại tự hỏi những câu hỏi mà bản thân đã thuộc lòng, tại sao nó không là con gái, tại sao tóc nó không vàng óng ánh, tại sao nó lại đi yêu Ken dù biết là chẳng có tí ti cơ hội nào, “mình khùng rồi, mình ngu quá… mình đâu có muốn làm con gái, mình chỉ thích Ken thôi mà… sao lại thế này chứ…” Nước mắt nó chảy dài, nó nhớ cái đêm hai đứa không ngủ mà cứ tàm xàm bá láp về Rock, những đêm nó chép phạt mà cứ bị tiếng lải nhải của Ken làm phiền, nhớ cả những lúc nó ngồi cạnh Ken, hai cánh tay chỉ khẽ chạm vào, và nó tự thấy mình ngu không tả nổi khi thấy hạnh phúc những lúc như vậy. Gương mặt tèm lem của nó trong gương thật đáng thương, và cảm giác thương xót cho bản thân mình làm nó nấc lên thành tiếng. Làm sao có thể, làm sao mà một con trai châu á tóc đen thùi lùi, lại dám tranh giành bạn trai với hoa hậu Harvard tóc vàng mắt xanh, quan trọng hơn lại là con gái. Nó thấy mình quá ngu xuẩn khi dấn thân vào một cuộc chiến biết trước kết quả, rằng nó không có vé nào đáng làm đối thủ của Riona, và đau khổ nhất là ý nghĩ cho dù Ken không thích Riona nữa, cũng không bao giờ thích nó. Nước mắt đắng dần theo những suy nghĩ đau buồn – nhưng không thể phủ nhận… – Sao khóc vậy cậu nhỏ .
Giọng nói tiếng anh chưa sõi, nhưng rất ấm, là Yui. Sinh không thắc mắc sao anh chàng có ở đây, cũng không quay người lại, chỉ nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương của bàn trang điểm, Yui đứng đó trong bộ Tuxedo đen, mái tóc hơi gợn sóng cùng mắt một mí của anh chàng làm Yui ra dáng một công tử nhà giàu nứt vách đổ tường. – Không có gì đâu… bụi thôi, nãy ra kia tự nhiên đâu gió thổi… hức.. hức… Sinh lại khóc tiếp, nó thật sự vẫn chưa định thần sau cái ý nghĩ bất lực trước tình cảm giữa nó và Ken, nó càng ráng nín lại càng cảm thấy đau đớn, càng khóc ra lại càng thấy ngạt thở. Yui vẫn im lặng nhìn Sinh khóc từ đằng sau, ánh mắt không thay đổi nhiều nhưng đâu đó có vẻ rất đau xót, đau xót vì nhìn Sinh khóc mà không làm được gì. Sinh không thèm hỏi làm sao Yui có mặt ở khách sạn Penzamin, thằng nhỏ chỉ không muốn ai thấy nó khóc, và ngay lập tức Sinh đứng phắt dậy đi thật nhanh ra ngoài, cố gắng không để Yui kịp phản ứng.
– Xin lỗi, tôi về trước đây, cậu chơi vui vẻ nhen… Nó vừa gạt nước mắt vừa bước ra, nhưng chỉ một hồi khi thấy Yui đuổi theo, nó vùng chạy, nó thật sự không muốn người ta nhìn nó khóc, nhất là vì những chuyện “ngu si” như thế này. Nhưng cái thây một mét bảy mươi ba của nó thì làm sao chạy nhanh bằng gã khổng lồ Thái Lan cao một mét tám tư, Sinh vừa chạy vừa khóc quẹo qua thang máy dát vàng của khách sạn, nhưng khi nó vừa vào thang máy thì Yui đã đứng chặn hai tay ở cửa, hết-thoát.
– Sao trốn tôi.
- Ai trốn.
- Ba xạo hả thằng kia, đàn ông mà dám làm không dám nhận.
- Tôi trốn đấy, mặc xác… Nước mắt chảy ròng ròng khi Sinh nói, chưa kịp dứt câu “mặc xác tôi” thì nó đã im bặt, mặt nó giờ nằm gọn trên ngực áo Yui, nó nghe thấy tiếng tim anh chàng đập bên dưới lòng ngực săn chắc như vận động viên thể hình, anh chàng đã ôm lấy và không để nó tiếp tục nói trong khi mặt mày tèm lem nước mắt. Đứng gọn trong vòng tay Yui, không hiểu sao nó càng đau xót hơn, sau mấy giây nín đi vì phải chạy thục mạng, nó lại hức hức mà khóc lớn lên thành tiếng, không thèm im lặng rơi hai hàng lệ nữa. Yui không nói gì, một tay ôm lấy đầu Sinh, một tay ôm vòng qua thân thằng nhỏ, ánh mắt anh rất buồn… – Sinh, Yui.
Tiếng của Ken, anh chàng và Riona xuất hiện trước cửa thang máy, cả hai đang đi dạo hành lang và tán chuyện khá vui vẻ (hay có lẽ là nàng vui vẻ, còn chàng chỉ “vờ như vui vẻ” với mớ ba lê ca kịch của nàng.), Ken có vẻ khá bất ngờ thi thấy Yui ôm lấy thằng nhỏ cùng phòng trong thang máy. Nghe tiếng của Ken làm Sinh nín khóc, nó nhìn ra ngoài, mặt vẫn đẫm nước mắt, hai tròng mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, khi thấy Riona và Ken như hai con búp bê đẹp đôi trên ổ bánh cưới, tay Ken đang nắm lấy tay Riona, cõi lòng nó giờ thật sự tan nát, mặc dù nãy giờ nó cứ nghĩ là đã vỡ vụn trước đó rồi. Nó cố gắng, thật sự cố gắng nén lòng lại để không khóc tiếp trước mặt Riona.
– Chuyện gì vậy chú nhỏ, sao lại khóc rồi.
- Bị bồ đá, con tóc đen ở quán bar đó nhớ không.
Sinh gắng lắm mới trả lời Ken được, giọng nó cũng nhoè đi vì nước mắt, Riona thì khoái cảnh đó cực kì nhưng nhỏ cố gắng không lồ lộ ra mặt, làm vậy thì giống con phù thuỷ già sún răng lắm. Riona từ tốn: – Ôi, Sinh tội nghiệp… Sinh nhìn Riona, hai ánh nhìn chạm vào nhau, và Sinh biết rằng rõ ràng Riona muốn nó nhìn thấy cảnh nhỏ nắm tay Ken như hai người yêu nhau, Riona muốn làm nó đau đớn, và Sinh biết ánh mắt nhỏ bây giờ là ánh mắt của kẻ chiến thắng, còn nó như kẻ thua cuộc không hơn không kém.
– Tụi tôi về trước đây, cậu chơi vui vẻ nhé – chào cậu, Riona.
Yui nói gỏn lọn, anh nhấn nút xuống và cánh cửa thang máy dát vàng dần dần đóng lại, dần khép lại một thế giới xa hoa, có cô nàng váy trắng và anh chàng vest đen, như cô dâu, chú rể đang nắm tay trên ổ bánh cưới. Ánh nhìn tan nát của Sinh dành cho Ken làm anh chàng dậy lên cảm giác xót xa, anh chỉ muốn giật Sinh ra khỏi người Yui, nhưng Riona ở đây, Yui ở đây, làm sao có thể. Ken chỉ đứng chùn chân, tay vẫn không dứt được ra khỏi Riona vì cô nàng nắm quá chặt, cũng vì lỡ mang danh nghĩa hẹn hò nên phải giữ đúng phép. Ken cảm giác như Sinh rất căm giận anh, và ý nghĩ đó làm anh chàng thấy đau lòng. Cánh cửa dát vàng khép hẳn lại, chỉ còn hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc tay trong tay. Không hiểu sao hình ảnh đó chỉ làm Ken thấy chua xót, chua xót vì không thể dứt tay Riona ra và giữ Sinh lại cho mình, chua xót vì kẻ đứng ôm Sinh trong thang máy là Yui chứ không phải anh… Chiếc thang máy đi xuống thật nhanh, bỏ lại Ken trên cao, giờ đây Sinh đứng gọn trong vòng tay Yui và lại tiếp tục khóc… Ngoài kia, người ta bắt đầu đấu giá bức tranh quý. Icarus từ từ rơi xuống vì sự thiêu đốt của mặt trời, may thay, vẫn còn đại dương dang tay ôm chàng vào lòng….
Sinh về phòng của Angelina sau màn sướt mướt ỉ oi trong vòng tay Yui vì bị “ cắm sừng ” (mặc dù nó biết chỉ là cảm giác). Căn phòng nhỏ chị nó vẫn thế , nhỏ hơn phòng 447 một tí , chỉ có hai chiếc giường , không cửa sổ, và trên bức tường màu xanh lục dán chi chít hình các ngôi sao ca nhạc , vài tấm diễn viên nam lúc trước nó dán Angelina vẫn chưa tháo xuống. Sinh nằm nghiêng đầu một bên, lẳng lặng nhìn con cá vàng bơi trong chậu thủy tinh nhỏ, bên cạnh chậu là một lọ hoa hồng , cắm độc một bông hoa duy nhất , đỏ rực..
- Cá vàng có yêu hoa hồng được không chị .
Sinh hỏi trổng , nó không thèm quay lại nhìn Angelina , chị nó đang đứng quay mặt vào tường bếp, Sinh biết nhỏ đang pha cà phê, mùi thơm của gói cà phê quen thuộc ngày xưa hai chị em hay uống đã tỏa khắp phòng.
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Tại sao lại không chứ .
Sinh nghe leng keng tiếng muỗng khoấy cà phê, và giọng nói tiếng anh đặc sệt chất ý của con nhỏ vọng lại.
- Vì đó là lẽ tự nhiên mà em , cá vàng mà ra khỏi nước thì chết thôi, hoa hồng cũng đâu sống trong nước được … , sao em hỏi vậy .
Sinh im lặng, mái tóc đen rũ xuống cặp mắt còn đỏ au vì khóc lóc, nó đã thôi khóc, phần vì Sinh thật sự không muốn rơi thêm giọt lệ nào cho người nó đinh ninh rằng không bao giờ ngó ngàng đến nó. Phần Sinh cũng thôi không muốn Angelina lo thêm , nhỏ cứ phát cuống lên khi thấy Yui dẫn nó ra khỏi khách sạn với bộ mặt tèm lem nước mắt, Angelina rối thêm khi Yui hỏi tại sao nhỏ nỡ đá đít “thằng bồ” tốt như Sinh .
- Không có gì đâu chị , em hỏi chơi thôi… Angelina lặng lẽ bưng hai cốc cà phê đang loáng thoáng bốc khói đặt lên mặt tủ nhỏ cạnh giường , nhỏ không dám hỏi thêm gì vì mỗi lần nhỏ hỏi là Sinh lại cứ ứa nước mắt ra như sắp khóc thét lên. Mới đây thôi, khi Sinh kể lại chuyện giả bộ nói hai chị em chia tay vì bị Ken bắt gặp, nó cứ sụt sịt liên hồi , Angelina thật sự thấy đứt ruột khi nhìn thằng em của nó khóc bù lu bù loa cả lên vì thất tình.
sinh ngồi dậy cầm cốc café như một bệnh nhân đang gắng gượng húp bát cháo nóng , mắt không rời khỏi chậu cá vàng. Nó cảm giác như bản thân là con cá tội nghiệp, trot dại trao tình yêu cho bông hoa hồng , dù biết là vô vọng – dù biết đó là thứ tình cảm trái tự nhiên. Giữa con cá và hoa hồng mãi tồn tại lớp thủy tinh trong suốt , trong suốt như một rào cản vô hình để cá không bao giờ dám vượt qua, bởi cá biết rằng chỉ cần vượt qua khỏi lớp thủy tinh kia để đến bên hoa, nó sẽ chết.
Sinh nuốt một ngụm cà phê đắng nghét làm nó muốn sặc , nhưng ý nghĩ “ vốn dĩ là không thể ” còn đắng hơn cả ngụm cà phê mới chui tọt vào bao tử nó … … .
Phòng 447.
Ken ngồi đó một mình giữa căn phòng không người, anh đợi Sinh về để hỏi sao nó lại khóc nhiều dữ vậy, nhưng nó không về, Yui cũng không về. Hành tung của Yui cứ thoắt ẩn thoắt hiện thì Ken cũng đã quen nhưng gần một giờ sang Sinh vẫn chưa về làm anh thấy lo, mỗi lần nhớ lại cái nhìn căm giận của Sinh cùng hai hàng nước mắt, Ken lại như ngồi trên đống lửa .
Khoảng năm mười phút Ken lại ra cửa ngóng Sinh về, dãi hành lang gạch đỏ của kí túc xá Harvard cứ dài đăng đẳng , thi thoảng có bóng bảo vệ đi ngang , nhưng Sinh thì đã thật sự không về… … .
Tiếng loạt xoạt soạn sách vở của Sinh làm Ken thức giấc, nó đã về khi Ken ngủ quên, anh chàng châu âu với mái tóc vàng tươi lê thân xác bốc lửa ra khỏi giường , chiếc quần short đỏ càng làm cho bộ ngực trần và mấy múi cơ bụng của Ken thêm rõ nét , mấy ngón tay đan vào mái tóc vàng và xoa xoa cho tỉnh táo ra để nhìn thằng nhóc .
Bình thường Sinh không bao giờ bỏ qua cơ hội ngắm nhìn “ quả bomb sex ” ngủ cạnh giường nó , nhưng hôm nay nó không thèm đoái ngoài, một cái liếc nhìn cũng không.
- Về hồi nào vậy Sinh “lắc ”.
- Tối .
Nó trả lời gỏn lọn , tay và mắt vẫn soạn đi soạn lại mớ tập vở vào cái túi xanh rêu đeo một bên vẫn hay dùng .
- Đi trước nhen .
Nó lại tạt thêm một câu ngắn ngủn , ngay khi Ken vừa định hỏi nó sao tối qua nó không về thì Sinh đã phóng vèo ra khỏi cửa , không hề có biểu hiện nào như sắp ngoái lại nhìn.
Ken vẫn cho là mọi chuyện vẫn bình thường , rằng Sinh chỉ hấp tấp vì nó phải đến sớm ôn bài kiểm tra môn “ Lịch sử kinh tế” , nhưng suy nghĩ đó tồn tại không được lâu. Khi Ken đến lớp , Sinh dồn Yui vào ngồi giữa hai đứa nó, trong khi mọi ngày nó thường giành ngồi cạnh anh chàng. Cuộc trò chuyện giữa Sinh và Yui rất bình thường , thậm chí có vẻ thân thiết hơn mọi ngày, nhưng mỗi lần Ken hỏi gì Sinh lại trả lời cụt lủn “à , ừ” , thật ra nếu nói Sinh bị chứng “ tự kỉ riêng mình Ken” thì cũng không ngoa.
Thậm chí khi Ken đề cập đến Arvril Lavigne lúc nói chuyện , nó cũng vu vơ mấy câu “ phải, chắc vậy ” rồi kết thúc, cố gắng không nói với Ken lời nào , Ken có cảm giác nói chuyện với anh làm Sinh như mắc phải tội ác chống lại nhân loại .
Giờ triết cũng không khá lên mấy và đến giờ lý thuyết quảng cáo thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên trầm trọng , Sinh vờ như không nghe Ken nói và chỉ trả lời mấy câu anh chàng nói đủ lớn để làm ông giáo sư phải liếc nhìn đầy đe dọa.
Cả ngày hôm đó đối với Ken thật sự là một màn nhẫn nhịn ngoạn mục , và khi về đến phòng lúc chạng vạng anh chàng chẳng còn đủ kiên nhẫn với thằng nhỏ tóc đen cà chớn .
- Cậu sao vậy .
- Sao là sao .
- Sao tránh mặt tôi .
Cái nhìn lạnh lẽo pha chút buồn phiền của Sinh làm Ken thấy khó chịu, nhưng thật sự thì chưa khó chịu bằng việc từ sáng giờ nó cứ lơ anh chàng một cách tỉnh bơ. Đến bây giờ, khi Ken đứng chận tay ngay cửa phòng thay đồ để nó không ra vô gì được thì Sinh mới chịu nói chuyện đàng hoàng .
- Tôi không việc gì phải tránh mặt ai hết .
- Sao sáng giờ tôi nói gì cậu cũng ậm ừ là sao ! Ken chặn tay thấp xuống khi Sinh định chui qua tay anh chàng để vào phòng tắm, nó khựng lại và nhìn Ken, Sinh không trừng mắt lên và cơ mặt cũng không thay đổi , nhưng cái nhìn lần này giá buốt và căm giận tột đỉnh hơn cả lúc ban đầu , lần này Ken nhói lòng thật sự .
- Nói cho rõ ràng đi rồi làm gì thì làm! Ken cảm thấy ánh mắt của Sinh vừa lụi một dao vào tim anh, nhưng lý trí vẫn còn đó, và lần này Ken nói giọng rất nghiêm trọng – dù cho Sinh vẫn im lặng với mớ khăn tắm và xà phòng , mắt ngó đi nơi khác không nhìn anh nữa, Sinh cũng biết Ken không bao giờ thích cái nhìn nó vừa “lỡ trao” cho anh chàng.
- Anh Ken ơi, có đó không vậy anh.
Cái giọng chảy xệ của Riona vọng đến từ cửa phòng 447 , Sinh cảm thấy như nhỏ vừa ngăn được bomb không rơi xuống Hiroshima , chưa bao giờ Sinh cảm thấy biết ơn nhỏ như lúc này , nó và Ken giống như sắp choảng nhau tới nơi .
Ken khựng lại không muốn cho Sinh vào phòng tắm, nhưng cái tiếng eo éo của con nhỏ hoa hậu làm anh phải bỏ cuộc giữa chừng, Ken đi ra gặp Riona trong khi Sinh lặng lẽ bước vào phòng tắm, nét mặt vẫn không ấm áp hơn lúc ban đầu là bao.
- Gì vậy em .
Sinh cảm thấy lòng nó lạnh băng khi nghe Ken xưng hô với Riona , nó càng thích Ken xưng hô với nó ra sao , thì lại càng đau đớn khi nghe anh chàng gọi Riona như vậy , “ anh anh, em em , hay thật..” .
- Eonita sắp hát vở “Hoa thơm bướm lượn ” nè , thứ năm này mình đi nha.
Riona cố nói lớn để tiếng nhỏ vọng vào , hình như nhỏ muốn Sinh nghe thấy, nhưng sự thật là cái vở “Hoa thơm bướm lượn ” chỉ làm Sinh buồn ói, vở kịch sến banh chành làm nó muốn bật cười nhưng hình ảnh Ken và Riona tay trong tay ở buổi nhạc hội bật ra và làm nó thấy buồn , dù chỉ một chút thôi.
- Nhưng mà … – Em có hai vé rồi nè, anh đi với em nha. .
Ken có vẻ khớp khi thấy nhỏ xòe hai cái vé in hình con mụ Eonita béo tổ chảng đang ngoác mồm ra hát Opera như mụ bị thọc tiết .
- Nha anh… , nha…! – Ờ …. Được .
Tiếng nước chảy ù ù bên tay nhưng Sinh vẫn nghe được nhỏ Riona ré lên lúc Ken đồng ý, nó lại buồn , nghĩ đến chuyện Ken có thể vì Riona mà từ bỏ đêm Rock vào thứ năm , thật sự làm nó hơi tuyệt vọng , vài giây sau qua lớp nước lùng bùng bên tai Sinh là tiếng guốc côm cốp của nhỏ , tiếng guốc bắt đầu nhỏ dần trên dải hành lang, Sinh đoán chắc lại là cái màn đánh nhanh rút lẹ nhỏ hay dùng để dụ trai .
Vài phút tắm táp trôi qua trong yên lặng, đêm thứ ba rồi Yui không về, phòng 447 bình thường khá nhộn nhịp giờ chỉ còn tiếng nước chảy , và khi Sinh tắm xong thì mọi thứ thật sự im lặng.
Sinh thấy Ken chưa bẻ cổ áo ra, nhưng nó vội vã giấu cái nhìn quan tâm và trở lại lạnh lùng , ra gặp Riona bất ngờ làm anh chàng không kịp để ý , cái tật của Ken là vậy , dăm ba bữa là lại quên bẻ cổ áo một lần, mỗi lần như thế Sinh đều tranh thủ ma sát hơi thở với anh chàng bằng cách giúp Ken chỉnh lại cổ áo, đáng buồn là Sinh chẳng hề biết cứ mỗi khi nó bẻ cổ áo cho anh chàng là Ken lại giống như bị bơm cho một liều kích thích loại nhẹ .
Không cần nó làm nữa , lúc tạt qua gương để đánh răng, Ken thấy cổ áo chưa bẻ và lật đật chỉnh lại , hai bàn tay chạm lên cổ áo làm kí ức về những khi Sinh choàng tay gần như ôm lấy Ken lại ùa về. Ken nhìn Sinh và lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng pha chút u buồn , thằng nhỏ thở nhẹ rồi quay đi khỏi phòng tắm, nó cũng nhớ những khi hai đứa cận kề từng hơi thở , rồi nó thấy xót xa.
“ Người ta đẹp vậy mình không có cửa đâu, mày đừng mơ quá Sinh à , đừng ngu như vậy …”, Sinh trùm tấm chăn qua khỏi đầu sau cái suy nghĩ rầu rĩ của nó , vẫn không quên chừa cái lỗ nhỏ để thở … – — — — Trước đây Ken vẫn thường nghĩ trái ngược với yêu thương hẳn là sự thù ghét , nhưng Sinh “lắc ” làm anh chàng nhận ra ‘trái ngược với yêu thương thực chất chính là sự thờ ơ ’. Thằng nhỏ không hề cười và hình như vẫn bị “ chứng-tự -kỉ -riêng -mình – Ken” trong suốt những ngày tiếp theo. Khi Ken mở nhạc thật to để nó không học bài được – Sinh bỏ ra ngoài đến phòng Angelina rồi mất dạng cả ngày , khi anh chàng cố tắm thật lâu để nó không kịp thay đồ thể dục – Sinh sang phòng bên cạnh tắm nhờ, và khi Ken cố tình quên cổ áo ba bốn lần – Sinh chỉ nhìn như thể anh chàng là một con lười ươi đần độn không biết ăn mặc chu chỉnh, và hai ba giây sau là nó lại lơ tiếp.
Gần đây Yui mất tích khá nhiều, thế là Ken phải đến lớp cùng Riona mỗi ngày vì bị Sinh bỏ rơi. Ngay cả khi đã vào lớp anh chàng cũng không thể ngủ ngon như mọi bữa, Sinh bỏ đi ngồi tuốt luốt bàn đầu để mặc Riona xà nẹo bên cạnh Ken. “ Anh coi móng tay em bị trầy rồi nè…” “Giời ơi em có hai cọng tóc bị chẻ ngọn !! ”, “Em không có mặc loại độn mông độn ngực đâu nha!!”, “ Blah.. blah..blah …”… – Điệp khúc “quăng bomb” của nhỏ tuôn ào ạt ngày qua ngày , Ken cố cười trừ tán thưởng , cười nhiều đến nỗi hình như anh chàng bị đơ quai hàm .
Thế nhưng Ken vẫn tự an ủi ít nhất thì những lúc nhỏ hớn hở như vậy đúng là đẹp hơn ngày thường. Còn chuyện đi đến lớp cùng con bé xinh nhất trường thì thằng nào chả ham.
Yui đến vào lúc tan học, nhờ vậy mà Sinh và Ken lại có thể đi chung , dĩ nhiên là với bức vách người ngăn ở giữa, thỉnh thoảng nó cũng nhìn Ken nhưng bị bắt gặp là nó liền quay phắt đi, chỉ thiếu mỗi phần huýt sáo giả điên .
- Mai rảnh không Sinh .
- Hả ? mai ah, cũng rảnh.
- Mai đi coi Rock với tôi nha.
Mắt Sinh sáng rỡ khi nghe Yui nói, tay anh chàng chìa ra hai cái vé in hình Linkin Park, Avril Lavigne và hàng tá ca sĩ rock khác.
- Mèn ơi !! sao cậu có vé hay thế !! – Sáng giờ cúp học đi mua mà, haha .
Sinh cười hết cỡ, Ken có cảm giác miệng nó tét đến cả vành tai khi nó cầm hai tấm vé trong tay .
- Vé của tôi đâu , cậu bất công thế Yui !.
Ken vặn hỏi , nhưng khi anh chàng được đáp trả bằng hai ánh mắt khá ư là ngạc nhiên.
- Mai cậu phải đi coi Opera với Riona rồi mà , mua vé làm gì .
Lần đầu tiên trong mấy ngày nay Sinh nói với anh chàng một câu nhiều hơn ba từ, nhưng xem ra câu nói này không thể làm Ken vui hơn tí nào, nghĩ đến tấm vé in hình con mụ béo ú Eonita ngoác mồm như bị thọc tiết làm anh chàng cảm phát ốm , giờ đây nhìn tấm vé của Sinh đặt nghẹt sao Rock bên trong , gần như là quá sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên vì thể diện , Ken vẫn làm vẻ mặt bình thường , cố gắng không khóc hận.
- Ừ , đi với bạn gái thì đi đâu chả vui, hehe .
Câu nói của Ken làm Sinh như mới bị xát muối lên vết thương , nhưng chỉ thoáng qua, cầm trong tay tấm vé Rock Show có mặt Avril Lavigne, Sinh như mới uống Doping , nó nhảy tưng tưng , phấn khích vô cùng .
- Yui ! Lên đây để các hạ cõng ân công dzìa! Nó cúi người giống như sắp cõng một bao tải gạo.
- Nổi không đó thằng kia, té trầy trụa là tôi lấy vé lại ah! – Đừng lo, tôi khiêng cậu đi mấy vòng trong trường cũng được mà, hoho ! Đúng là Sinh khá khỏe, Yui to con như vậy mà nó cũng cõng nổi , mặc dù bước đi loạng choạng qua lại nhưng nó vẫn có thể cười ha há hô hố như lên cơn động kinh, Yui nhìn mái tóc đen của Sinh, lòng cũng cảm thấy an ủi, nghỉ cả ngày nay đi mua vé – ít nhất anh cũng làm nó vui vẻ lại như ngày thường .
Ken vẫn bước lẳng lặng theo sau , nhìn Sinh tíu tít với Yui làm anh thấy hơi khó chịu, bình thường đùa giỡn với Sinh như vậy là Ken chứ không phải Yui , vị trí của Ken và Yui gần như bị tráo đổi hoàn toàn , chỉ khác là Sinh chưa bao giờ dành cho Yui cái nhìn nào làm gã phải đau xót như Ken…
- Đứng đó ! Sinh im lặng rồi nó lủi đi tới, giả điếc, nhưng tiếng nói không dứt mà còn có vẻ dữ dằn hơn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)   27/10/2011, 9:44 am

- Tôi nói là ! — – ĐỨNG ĐÓ ! Nó vẫn giả bộ không nghe , lầm lũi bước đi giữa hành lang gạch đỏ, ngoài kia sân đầy cỏ xanh và những bóng nước đọng trên cỏ lấp lánh ánh trăng .
Cảnh đẹp, nhưng Ken thì chẳng quan quan tâm, Sinh bắt đầu trốn sang phòng Angelina cả ngày và chỉ về khi Ken đã ngủ, Sinh chỉ nói chuyện với duy nhất một mình Yui và còn nói rất rôm rả, Sinh không bao giờ nói với Ken câu nào quá ba từ, anh chàng đã thật sự nổi đóa lên sau cả tuần bị Sinh đặt chế độ “ invisible” .
- Cậu mà đi nữa là ăn đấm đấy , nghe không ! “ Đấm thì tốt , đấm đi! Cho đây ghét cậu được thì đây đỡ khổ!!” , suy nghĩ đó làm Sinh càng ung dung hơn , nó lật đật đi tiếp, nhưng khoảng ba bước sau thì nó đã bị Ken nắm chặt cổ tay và lôi vù vù, may mà nó học nhảy nhiều nên giữ thăng bằng tốt , người bình thường mà bị lôi đi như nó thì dám cá là không khác gì Ken đang kéo cái bao tải gạo.
- Buông ra! Nó kêu có vẻ đau , nhưng mặt Ken hầm hầm, vẫn nắm cổ tay nó kéo cời cời , không thèm buông ra mà còn xiết chặt hơn bình thường .
- Tôi nói cậu buông ra, BUÔNG TAY RA !!! Sinh hét lên giận dữ, nó thật sự giận run người người khi Ken lôi nó đi, đặc biệt là cái kiểu nắm cổ tay , những hành động gần gũi và những câu nói ngọt ngào của Ken lúc này còn nguy hiểm hơn cả lựu đạn, nó đã cố gắng kiềm nén tình cảm, nó chỉ hi vọng sẽ dặp tắt ngọn lửa yêu thương nó ấp ủ suốt mấy tháng qua, giờ đây khi đã sắp tàn lụi, hay có vẻ là thế , chỉ cần sơ suất sẽ bị Ken thổi bùng lên như cũ, hay thậm chí còn hơn thế .
Sau một lúc vùng vằng bị lôi đi, nó vẫn không thoát được , và khi nó càng gồng tay mạnh hơn thì Ken lại càng xiết cổ tay nó đau hơn, nó cũng thừa biết với sức trâu của Ken thì việc cố gắng thoát ra chỉ là vô vọng.
Nhưng không cần nó la hét hay vung vẩy thêm , Ken đã buông tay nó ra , giờ cả hai đang đứng trong lớp học Lý Thuyết Quảng Cáo lúc chiều , phòng học rộng và cao , những cái bàn nối sát nhau chất thành một dãi khán đài vòng cung , từng bậc từng bậc , trung tâm thấp nhất chính là chỗ mà nó và Ken đang đứng , bục giảng .
- Cậu không nói là chuyện gì , thì khỏi về, tối nay ngủ ở đây với tôi luôn .
Tiếng nói của Ken nghe giận hờn, mà cũng có chút dữ tợn , tiếng nói vọng khắp gian phòng trống huơ trống hoắc , Sinh cảm thấy nó bây giờ ko hơn không kém một tên tội phạm bị ép cung .
- Tôi không rảnh đùa với cậu , tôi về.
“ Huỵch !” , Ken chụp lấy nó xô mạnh vào tấm bảng lớn , bụi phấn tung bay , hơi ít vì bảng đã được lau sạch , Sinh không bị đau nhiều nhưng nó giật mình , có vẻ hơi sợ, nó định vọt ra thì hay tay Ken đã chặn hai bên , áp nó sát vào bảng giống như con sư tử sắp vồ mồi.
- Khỏi trốn, thằng này không thích đùa dai.
Ken nói, giọng điệu giờ nghe giống như sắp đánh cho Sinh một trận tơi bời vì tội dám ngó lơ anh chàng mà tí tởn với Yui cả tuần qua.
- Tôi không giận cậu , được chưa .
- Vậy sao tôi nói gì cũng ậm ừ, giả điếc.
- Chứ cậu muốn sao ! Ken trừng mắt, hai đồng tử xanh như đá Sapphire long lên, vẫn đẹp theo kiểu nổi khùng, nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên mặt nó với mặt Ken áp sát dữ vậy , nó thích cảm giác này nhưng nó biết là không nên, và cũng không tốt cho trái tim nó .
Ken cuối mặt, hai tay vẫn giữ bên cạnh người Sinh như một buồng giam , anh chàng suy nghĩ chừng mười giây mới có thể nói tiếp, mặt vẫn không nhìn lên, hình như là do ngượng ngùng.
- Cậu.. à.., sao cậu đi xem Rock với thằng đó mà không rủ tôi.
- Riona mời cậu rồi Ken à , hoa hậu Harvard mời cậu rồi !! sao tôi dám !! – TÀO LAO !! Cậu nói một tiếng là tôi hủy được mà !! sao không nói !, chẳng phải là đã bàn trước cả đêm là phải cùng đi xem à !! !!! PHẢI KHÔNG !! – ĐÃ BÀN TRƯỚC ! sao cậu vẫn đồng ý đi với NHỎ ĐÓ ! !! – Tại cậu ! – CỨ GIẬN TÔI SUỐT !!! Tiếng quát tháo của Sinh không lại Ken, anh chàng xem ra đã lên cơn tam bành, Ken quát giống như anh đang trừng phạt con vợ ngoại tình ngay trên giường tân hôn, tiếng quát giận dữ vang trong phòng vắng làm căn phòng có vẻ rung rinh .
- Cậu đi mua áo với thằng đó , đi học với thằng đó , còn tôi thì cậu quăng vào xó giống như món đồ chơi cũ , CHÁN RỒI À !! “ ẦM!!!” , Ken lấy tay phải đập bảng một tiếng rõ to, Sinh không giật mình nhưng hai mắt nó nhắm thót lại khi tiếng đập bảng lùa vào tai nó như bom nổ , mắt Ken giờ long lên sòng sọc vì tức.
- Tôi không phải là kì đà Ken à , cậu đã có Riona rồi , còn muốn sao nữa … Sinh nói rất điềm tĩnh, nhưng trong câu nói điềm tĩnh ngập tràn sự hờn trách , Sinh thấy tim nó đau buốt khi phải thốt ra sự thật – bằng lời. Ken – người nó yêu thương nhất, giờ đã tay trong tay với người con gái khác, và nó đã cảm thấy đau đớn khi nghĩ bản thân là thứ kì đà mặt dày không biết mắc cỡ, lẽo đẽo đi theo Ken với bồ anh chàng. Sinh nhắm hai mắt lại, nó cố gắng không khóc , tim nó đau nhói và thắt chặt, nó thấy thật sự ngạt thở vì cố nín nhịn không để cảm xúc bật ra.
- Mình … tụi mình … là bạn , sao cậu lại phải thế .
Nếu tim Sinh là một khối vật chất, thì nó chắc rằng khối vật chất đó vừa nhận một cú búa tạ của Ken và vỡ tan tành , tay chân nó tê dại và nếu không có tấm bảng đỡ sau lưng thì có lẽ nó đã khụy xuống như mớ da thịt không xương , nó thấy như hồn thoát khỏi xác. Ken đã không nhìn thẳng vào mắt nó, cũng như cách nó không dám nhìn vào mắt anh lúc này .
Sinh lại nhắm hai mắt, và sống mũi nó giờ đây đã cay xè giống như mới bị trét hàng tấn tỏi ớt, nhưng nó không cho phép bản thân khóc, không thể một lần nữa để Ken phải thương hại .
“ Rắc , Cạch !”. Mặc dù đã thấy lùng bùng lỗ tai nhưng Sinh vẫn nghe tiếng bóp khóa cửa , nó chắc chắn là ông bảo vệ vừa mới thi hành nhiệm vụ thường trực của ổng mà không biết trong này còn có hai thằng mắc kẹt, về đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng , cũng tại tụi nó lúc vào để cửa đóng nên ổng đâu có biết hai đứa trong này. Không đứa nào trong Sinh hay Ken lên tiếng, chỉ im lặng , câu nói của Ken giống như thần chú ngưng đọng thời gian, và cả Sinh lẫn anh chàng đều như bị đóng băng, cốt chỉ đễ suy nghĩ thật nhiều về hai từ “là bạn” .
Sinh gạt hai tay Ken xuống , cảm giác chạm tay vào nhau trong phút giây làm nó cảm thấy lưu luyến , nhưng nó lầm lũi bước ra phía cửa , cố gắng kéo cánh cửa gỗ đóng chặt và tiếng dây xích va vào ổ khóa bên ngoài làm nó buông xuôi, vậy là nó đã bị nhốt chặt cứng trong này với cái gã mà nó đã cố gắng không để ‘mặt đối mặt’ suốt cả tuần nay .
…… .
Đấm , đá , nại , kêu cứu, rên la ỉ ôi,… tất cả đều vô ích, dù Sinh hay Ken có làm gì thì cửa vẫn đóng chặt, việc gào thét cũng chỉ vô vọng. Đêm tràn xuống thật nhanh và hai đứa cũng đã thấm mệt sau tất cả những nỗ lực thoát ra ngoài. Cả hai đứa tụi nó ngồi bục giảng dựa lưng vào bức tường gắn bảng , giờ Sinh không dám ngồi tránh ra vì nó sợ chỉ cần nó xích ra xa là Ken lại nổi đóa rồi cãi ầm lên rằng chỉ tại nó giận hờn ngốc xít mà hai đứa mới bị kẹt thế này .
Ken ngồi tựa đầu vào tường và ngước mặt lên cao , hai mắt anh chàng nhắm lại như rất mệt mỏi và anh thở mạnh, tay vẫn không buông cổ tay Sinh ra vì sợ nó lại chạy đi chỗ khác ngồi. Sinh chỉ liếc nhìn , cả tuần nay nó đâu có nhìn Ken, nó thấy mái tóc vàng tươi của anh chàng vẫn bồng bềnh như ngày nào. Sinh nhớ Ken rất nhiều, dù nó và Ken chỉ mới cạch mặt nhau có một tuần, và dù mỗi tối cả hai vẫn ở chung phòng nhưng việc không ngó ngàng gì đến anh chàng làm nó cảm giác như cả hai đã phải cách xa nhau hàng tỷ tỷ năm.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng hạ thấp, và bây giờ thì Sinh cảm thấy lạnh thật sự , bình thường ở xứ châu âu vốn đã lạnh, đêm nay không có chăn lại càng lạnh dữ dội , người Châu Âu thì đã quen chứ người Việt Nam như nó thì cảm thấy lạnh run người.
Để ý kĩ thì nó bắt đầu thấy khói trong hơi thở và nó muốn phát khùng khi thấy tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nó xoa mạnh hai bàn tay để áp vào mặt nhưng chẳng ăn thua gì .
Ken choàng tay qua vai nó, nắm nó kéo sát vào người anh, và anh chàng vẫn bình thản để mái tóc đen của Sinh chạm vào mặt anh.
- Cậu mà giận tôi nữa là tôi buông ra liền .
- Không cần ! Sinh gạt phắt tay ra, mặc dù Ken rất ấm nhưng nó tuyệt đối không để bản thân rơi vào “ cạm bẫy ” , nó đã quyết tâm không gần gũi gì với Ken nữa, vì tự nhủ phải cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh cao cả của bản thân .
Sinh đã thật sự làm được , mặc dù phải ngồi co ro, hai tay bó gối và thỉnh thoảng rùng mình vì lạnh, nhưng phải thú thật là không khí đã bắt đầu lạnh quá giới hạn của nó.
Ken lại kéo nó sát vào và vòng hai tay qua ôm chặt nó , ấm không tả nổi, dĩ nhiên là nó vùng ra nhưng chỉ một hai giây sau là nó bỏ cuộc, sức của nó không thể nào hơn được gã võ sinh karate đai đen thập đẳng .
- Cậu cứng đầu quá Sinh à, lỡ cậu chết thì sao .
Nghe Ken nói mà nó càng thấy lòng ấm hơn, những giận hờn bấy lâu nay bắt đầu tan ra trong cái ôm ấm áp, Sinh đã không vùng vẫy nữa, nó không muốn chịu thêm cảm giác giá lạnh , đã quá đủ. Sinh quên luôn rằng nó đang “ invisible” anh chàng, và nó ngã đầu vào lòng Ken, cảm thấy như nước mắt sắp rơi ra vì uất ức , nó nghe tim anh chàng đập.
Chương IV Đáp Án Của Cáo Hoàng tử bé sau khi hành trình rất lâu và rất xa qua nhiều hành tinh, chàng phát hiện có rất nhiều hoa hồng trên trái đất, điều này làm chàng rất buồn. Hoa hồng của Hoàng Tử Bé đã từng bảo với chàng rằng nó là đóa hồng duy nhất trong vũ trụ… ——- – Tôi để quên vé mất, về lấy đã.
Yui nói rồi lụi cụi đi gấp về phía dãy hành lang tối của trường Havard, sau lưng gã là hai con người có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn. Một thằng nhóc Châu Á nhỏ người với mớ tóc đen vuốt bù xù, quần jean và áo thun trắng in hoa văn văn chữ đen ngoằn ngoèo, tay thằng nhỏ đeo mớ dây nhợ lổn cổn các gai to bè kim loại. Một gã thì lại chu chỉnh trong bộ Vest Tuxedo trắng đen vẫn hay mặc để hẹn hò cô bạn gái xinh nhất trường, mái tóc gã chải chuốt gọn gàng và người gã thoang thoảng mùi nước hoa nam. Sau một hồi im lặng và trầm ngâm không nói gì, cũng không ai dám nhìn ai, cả hai người bật thốt nên lời cùng một lúc. – “Tí nữa!…” Im lặng đột ngột bao trùm lại giống như không gian vừa bị ai đó nhấn nút “mute”, có vẻ hơi khó khăn nhưng vài giây sau gã tóc vàng lại tiếp tục.
– Nói trước đi.
….
– … Tí nữa… nhớ về sớm … biết chưa… Thằng nhỏ nói sau một hồi ấp úng, mắt nó vẫn hướng ra sân trường, hình như nó đang canh chừng con nhỏ tóc vàng hoe đột ngột xuất hiện rồi ẹo qua ẹo lại như hoa hậu. Gã kia cũng ấp úng một hồi , gã không giấu nổi nụ cười tóe lửa khi nghe thằng nhỏ nói rằng nó mong gã về sớm. Song, gã cũng bật nói thành lời.
– Tí nữa…tôi về sớm, đợi tôi.
Nó nhìn gã, ánh mắt nó đượm buồn nhưng rồi quay đi. Nó chợt nhớ cảm giác ôm gã ngủ cả đêm trong ngày tuyết lạnh, nó chỉ chực chờ làm như thế thêm lần nữa, nhưng những ranh giới vô hình đã ngăn cản nó, dù không có ai lúc này ngoài hai đứa. Từ sau đêm đó nó đã quyết định sẽ lại bình thường với gã, nó đã tự cho bản thân thêm một cơ hội để tranh đấu vì tình yêu, dù nó biết điều đó đồng nghĩa với việc cho trái tim thêm một lần đối mặt với nguy cơ tan vỡ.
– Lại đây.
Khó khăn lắm giọng nó mới bình thường lại được, dạo gần đây mỗi lần nói chuyện với gã là nó lại cảm giác nghẹn lại như sắp khóc.
– Sao.
Gã hỏi trong khi tiến sát vào vì bị thằng nhỏ nắm cà vạt kéo tới trước.
– Hẹn với con gái thì phải chu chỉnh vào chứ, cẩu thả riết rồi quen.
- Có phụ tá thế này thì cần gì lo, haha.
Gã lại cười tóe lửa và nhe hàm răng đều như bắp ra khi nó lụi cụi chỉnh lại cà vạt cho gã, nó vẫn im lặng, mãi lo chỉnh lại chiếc cà vạt nên nó đâu hay gã đang nhè nhẹ cúi mặt vào mái tóc nó như mọi lần, đã lâu lắm rồi gã không làm được thế vì nó cứ giận gã suốt cả tuần nay. – Đi thôi Sinh, có vé rồi đây.
Giọng nói Yui vọng lên giữa hành lang gạch đỏ làm Sinh và Ken giật mình đứng cách ra một khoảng, cả hai đứa mãi cắm cúi vào nhau mà không để ý từ xa Yui đã đến gần từ lúc nào, Yui vẫn diện bộ sơ mi và quần tây đen hàng hiệu nhưng giờ đứng cạnh gã là hoa hậu Havard – Riona Kuber – mái tóc vàng búi cao, loe hoe vài sợi gợn sóng xuống hai bên đầu chẳng khác gì một công nương trẻ tuổi đang diện bộ váy hoàng tộc quý phái nhất. – Ah, tình cờ gặp thôi – mình đi anh.
Nhỏ cười nhoẻn miệng khi Sinh trố cặp mắt thòi lòi ra cố tự hỏi sao nhỏ lại đi chung với Yui, nhỏ vẫn cười đúng cái khoảng cách căng môi ra đẹp nhất, và Sinh để ý là nếu xem hình nhỏ chụp thì 100% là tất cả các nụ cười đó đều giống nhau như một. Chỉ có điều nụ cười mà Riona “dành tặng riêng” cho nó luôn tiềm ẩn một vẻ thách thức cao ngạo – kể từ khi nhỏ phát hiện ra đã “yêu lầm hot gay”. Nhiều lần Sinh suy nghĩ về chuyện trả đòn, nhưng rồi lại thôi, cảm giác tội lỗi vì đã làm tan nát trái tim của Riona khiến nó chùn bước, nó đã chọn nhẫn nhịn như một phương thức để chuộc lại lỗi lầm, để được nhỏ tha thứ, nhưng có vẻ nó sắp không còn đủ kiên nhẫn khi Riona cứ lần một lần hai cướp đi người mà nó yêu quý nhất.
Ken nhìn nó, ánh mắt anh chàng có vẻ luyến tiếc, anh tiếc giây phút ngắn ngủi hai đứa đứng cạnh nhau, tiếc khoảnh khắc hiếm hoi mà Sinh chịu nói chuyện và cư xử bình thường với anh, nhưng rồi cái níu tay của Riona làm anh chàng đành lầm lũi đi về phía cổng trường để đến nhà hát Opera, nơi anh biết rõ có mụ ca sĩ béo ục ịch Ionita đang chực chờ hét như thọc tiết vào tai mình. Sau lưng Ken, Yui và Sinh đi hướng ngược lại, cả hai trở vào sân trường Havard, nơi bắt đầu nhộn nhịp tiếng trống ầm đùng của đoàn nhạc Rock. Sinh chợt cảm thấy sao tình yêu giữa nó và Ken quá mong manh. Người đi cùng hoàng tử bóng đêm trở vào thế giới rock cuồng say – kẻ lại nắm tay công chúa ánh sáng bước ra không gian thượng lưu – hoàng tộc. Nó khẽ lắc đầu và cười một mình, cái lắc đầu làm mái tóc nó khẽ rung rinh… Xa xa nơi góc tối của sân trường lấp ló nửa tá đàn ông vẻ mặt bặm trợn vẫn âm thầm dõi theo Yui và Sinh, một lão trung niên đầu hói trong chiếc áo sơ mi đỏ in đặt nghẹt bông hoa trắng lên tiếng.
– Nguồn tin của tao cho biết là “Thái Tử Casino” đang ở phòng 447 kí túc xá trường Havard, nếu tao đoán không làm thì “Thái Tử” là cái thằng bụi đời lùn lùn kia, bắt được nó rồi tha hồ mà đòi tiền chuộc, tụi bây phải làm cho tốt vào nghe chưa !! Cái giọng ồm ồm như cóc của lão vọng vào bóng đêm, sau đó vài tiếng vâng dạ của bọn đàn em the thé vang lên, lão tỏ vẻ hài lòng bằng cách rút điếu xì gà khỏi miệng rồi phà một vòng khói chữ O vào không khí, cái sẹo chạy dọc qua mắt trái lão khẽ giật giật vì hưng phấn… ———– “Một người tóc vàng mắt xanh, hai người mắt xanh tóc vàng, người này thì đẹp trai hơn hắn là cái chắc…”, nó cầm ly nước có gas bằng nhựa, vừa suy nghĩ vừa đếm thử xem trên đời này còn bao nhiêu gã con trai tóc vàng mắt xanh, nó đang đắn đo có cần nhất thiết phải một hai đi yêu Ken Oliver không, ngoài kia hình như vẫn còn triệu triệu gã tóc vàng mắt xanh như hắn, thậm chí có nhiều gã còn đẹp trai hơn, dĩ nhiên là nó biết trường hợp đó chắc có vẻ hiếm hoi. – Coi gì này Sinh lắc! – Hả.
Nó hút rột rột ly nước trong lúc giương mắt ếch nhìn Yui đang cười tươi rói, tự nhiên nó thấy cặp mắt một mí và mái tóc đen gợn sóng nhẹ nhàng của gã đẹp lạ lùng khi Yui cười.
– Nhẫn Rock này, tụi bên khoa Mỹ Thuật đang bán ì xèo, chen mãi mới mua được hai chiếc.
Yui xoay xoay hai chiếc nhẫn bạc được khắc nổi hoa văn chữ, ánh sáng đèn màu lấp lóa từ sân khấu làm hai chiếc nhẫn lấp lánh hơn. – Đây là nhẫn Rock Your Life mà!, hàng hiếm đó nhen!! Sinh mở vừa nói vừa căng hai con mắt nó ra hết sức có thể, nhưng chưa đợi nó kịp tíu tít thêm về độ hiếm hàng của cặp nhẫn, Yui đã chộp vội lấy tay Sinh.
– Để tôi đeo cho.
Yui nắm lấy bàn tay Sinh, vẫn dịu dạng như cách gã xoa đầu nó vào cái ngày ở bệnh viện St.Nicolas, bàn tay nho nhỏ của Sinh nằm gọn gàng trong tay Yui khi gã luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái nó, trong vài giây nó cảm thấy như tim đang ngừng đập, nó thấy sống mũi cay cay vì cảm giác cứ như được trao nhẫn trong ngày cưới, một thứ cảm giác không phải thằng gay nào cũng được hưởng dù chỉ một lần trong đời. – Vừa khít! Yui nói, giọng khá vừa lòng, nhưng Sinh thì không thể giấu nổi vẻ tò mò.
– Lần trước tôi đeo thử rồi, đâu có vừa đâu, mà còn mắc như quỷ nữa.
- Chiếc này là nhẫn cặp đấy, cậu đeo của con gái nên mới vừa thôi, Hahaha! Nó chẳng thèm buồn vì cái kiểu cười chòng ghẹo của Yui, vẻ mặt nó vẫn đang hớn hở với chiếc nhẫn Rock Your Life mà tìm mãi bấy lâu nay chẳng ra, dù đã săn lùng một cách triệt để qua tất cả các trang web mua bán nổi tiếng. – Cái này hiếm lắm, cậu mua bao nhiêu thế.
- … Rẻ rề, hỏi làm gì, chắc cái này là hàng nhái đấy.
Yui vừa nói vừa đưa ngón tay áp út của mình lên, ngón tay gã giờ cũng đeo một chiếc nhẫn bạc in hoa văn chữ nổi y hệt của Sinh, chỉ khác là nó to hơn một chút. Yui cười nhẹ nhàng còn nó thì cười toe toét.
– Cảm ơn nhén.
- Bày đặt.
Nó cười khanh khách thành tiếng khi nghe Yui trả lời. Tiếng nhạc bắt đầu dập to hơn, đám đông xung quanh bắt đầu tập trung lại sân khấu đang nằm ở trung tâm sân trường. Sân khấu không quá lớn nhưng cũng vừa đủ rộng cho một buổi diễn máu lửa, sân khấu cao qua đầu người và căng đầy những tấm bạc lớn, những tấm bạc này trở nên lòe loẹt hơn vì máy chiếu cũng đã bắt đầu làm việc và rọi lên đó toàn những hoa văn chạy dọc chạy ngang, uốn éo không ngừng. Ánh đèn màu quẹt qua quẹt lại trên mình Sinh và Yui mấy lần khi nó và gã bắt đầu lật đật bon chen vô giữa đám đông để tiến lại gần sân khấu, trong bầu không khí hỗn độn ấy, bàn tay nó đã bắt đầu tự động bám víu vào tay Yui. Nắm chặt bàn tay ấm áp của con người trầm tĩnh và lạnh lùng, nó lại tự hỏi trên đời này còn có bao nhiêu người khác, liệu nó có nên tiếp tục điều gì đó quá mong manh giữa nó và Ken Oliver, điều gì đó như là tình yêu.
… – Bắt nó liền không đại ca.
- Mày ngu quá, đang đông đúc thế này, ra tay thì cho bị lộ tẩy cả đám à.
Lão béo ú hói đầu với con mắt phải có cái sẹo chạy dọc qua gằn giọng, lão hơi nổi cáu với thằng đàn em nhưng rồi lại nói tiếp với cái giọng ồm ồm như cóc.
– Đợi khi nó tách ra là phải hốt liền, đánh nhanh rút gọn thôi.
Lão vẫn đứng nép cùng bọn đàn em từ phía xa nhìn Sinh và Yui, nói đúng hơn là lão đang tập trung cái nhìn vào thằng nhỏ Châu Á mà lão có vẻ đinh ninh rằng nó chính là “Thái Tử Casino” mà lão săn tìm bấy lâu nay, gã tự nói với bản thân mình bằng cái giọng cóc nhái.
– “Thái Tử” thì phải chuộc bao nhiêu tiền nhỉ? Haha… Rồi cái sẹo trên con mắt lão lại giần giật, có cái gì đó đang bộc phát dữ dội trong con người lão, giống như một cơn khát tiền chuộc của những kẻ bắt cóc tống tiền….
HOT HOT Giới thiệu dịch vụ kết nối SMS tại VTN Số anh tóc vàng-mắt xanh-cao to-bảnh tỏn đã vượt quá mười người, nó cố dừng đếm nhưng trực giác vẫn làm việc như một cỗ máy tự động. Vừa hút ly nước nó lại tự hỏi tại sao nó phải vì một gã tóc vàng mắt xanh như Ken mà bứt rứt không nguôi suốt một thời gian dài vừa qua. Suy nghĩ không kéo dài quá vài giây thì bất chợt nó bị một bàn tay ghì chặt miệng, nó cố la lên nhưng lại bị kéo đi một cách thô bỉ chưa từng thấy, vài gã đàn ông to con bặm trợn đang lôi xuềnh xuệch nó đi như lôi xác con heo, nó cố gắng tung chân đá thật mạnh trúng vào mặt một gã trong bọn, gã “ái!” một tiếng rõ to rồi thụi vào bụng nó một cái, nó dám chắc chỗ bị gã thụi trúng phải bầm tím cả tuần lễ. Sinh đau điếng và gần như xụi lơ sau cú đấm của thằng hẹch-quin đầu đường xó chợ, gã nắm hai chân nó lên khỏi mặt đất ngon ơ, vậy là nó bị nguyên đám bủa vây và khiên đi như con lợn bị trói gô sắp lên lò.
Nó chưa bao giờ thất vọng về một show nhạc rock nào, dù lớn hay nhỏ. Có lẽ là ngoại trừ đêm nay, khi cái đám khán giả và ca sĩ cứ lo hò hét như một lũ điên mà chẳng ma nào thèm để ý nó đang bị lôi đi như cái bao tải gạo… ————————- Tiếng chuông điện thoại reo sau khi Yui mất gần nửa tiếng để tìm Sinh, mới chỉ bước vào toilet hai phút mà khi anh chàng bước ra thằng nhỏ đã bốc hơi như mấy viên long não, tiếng điện thoại làm Yui cảm thấy bất an thật sự.
“Con nghe đây cha — không, con vẫn ổn — sao — không, chắc là bạn con rồi — hắn nói chuộc người ở đâu? —”…
“Ken à? — cậu về ngay đi — hình như Sinh nó bị bắt cóc rồi — sao? Ai rảnh mà đùa với cậu! — không về thì đợi mà hốt xác nó!”…
“Chị Angelina lần trước gặp ở bện viện St.Nicolas phải không? — Tôi Yui đây, em trai chị bị bắt cóc rồi…” ——————- Năm Albus mặt sẹo tám tuổi, hắn giấu giày của bạn cùng lớp và đòi tiền chuộc. Năm Albus mặt sẹo mười ba tuổi, hắn bắt con mèo cưng của bà hàng xóm và đòi tiền chuộc. Năm Albus hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên hắn được hít thở bầu không khí trong xà lim – cũng là lần đầu tiên hắn bắt cóc đòi tiền chuộc. Phải rồi, Albus mặt sẹo bẩm sinh đã có sở thích bắt cóc tống tiền, sau nhiều lần vào lim ra khám hắn đã phát triển “tài năng thiên phú” của mình thành một tổ chức ra trò. Albus mặt sẹo đã săn đuổi “Thái tử Casino” gần cả năm nay vì hắn luôn tin rằng con mồi béo bở du học xa nhà này sẽ dễ dàng ra tay và chuộc được cả khối tiền.
Vì là con trai của ông trùm Casino Macau mà “Thái Tử” được nuôi dưỡng một cách bí mật, không lộ diện và cũng không có nhiều thông tin để tránh những người Albus, những kẻ bắt cóc tống tiền. Albus đã vung rất nhiều tiền để mua về những thông tin quý giá, trong đó bao gồm “Thái Tử” đang du học ở Havard và ngụ tại phòng 447 của kí túc xá nam trường này.
Albus luôn tin rằng “Thái Tử” ắt hẳn phải là một thằng oắt con cà chớn và thích chưng diện mớ đồ màu mè xì tin, một thằng nhỏ non choẹt và mặt búng ra sữa. Đáng buồn là Sinh lại đáp ứng khá nhiều tiêu chí “đăng quang” của Albus mặt sẹo, thế nên giờ đây nó đang bị trói gô vào một xó xỉnh cũ kĩ nào đó ở gần trường Havard mà nó chẳng hiểu đầu đuôi cớ sợ thế nào.
“ỨM!! ỨM !!!”, nó dẫy dụa thật mạnh nhưng cọng dây cao su chuyên dụng cột hàng có vẻ chẳng mảy may rụng ra như nó đang cầu khẩn. “BỐP!”, một bộp tai như trời giáng của lão Albus xếnh thẳng vào mặt thằng nhỏ làm nó nín ngay tức khắc, nó cảm thấy vị mặn của máu chảy ra đằng sau miếng băng keo dán chặt vào miệng mình.
– Mày mà xớ rớ nữa là tao cho dao vào cổ họng nghe chưa! Sinh giật thót người khi lão Albus chĩa mũi dao bấm vào sát phần giữa cằm và cổ nó, Sinh điếng người và lập tức im bặt để bảo vệ của cải sống còn của đời nó, giọng hát. Albus giật giật con mắt trái có cái sẹo dài của hắn và rút dao bỏ đi, nó cảm thở phào, hơi thở gấp rút phát sợ, tim nó đập nhanh liên hồi, vì hoảng.
Nó không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể thấy xung quanh tối tăm và đầy rơm rạ, bù lon ốc vít rải rác trên nền đất và sát bên cái cây nó bị cột quặp hai tay vào là một buồng gỗ mà theo phỏng đoán ban đầu của Sinh thì có lẽ là một chuồng ngựa.
Albus mặt sẹo vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đỏ choét in lòe loẹt bông hoa màu trắng, giờ hắn chẳng khác gì một bao lì xì đỏ tay lăm lăm dao đang đi qua đi lại. Có vẻ chỗ này là một kho rơm cũ của trang trại gần trường Havard, từ lúc nó bị bắt đi cho đến bây giờ chỉ mất khoảng nửa tiếng nằm chịu trận trong cốp xe.
– Phải rồi, tôi đang ở nhà kho số 58 sau lưng Havard, ông cho người đến giao tiền đi, tôi biết ông có người ở vòng quanh khu này — để bảo vệ thằng con cưng của ông mà, ông là trùm casino macau mà không dám bỏ năm mươi ngàn ra chuộc thằng công tử nhà ông về à!. — Mau mau giao tiền, báo cảnh sát là lo sẵn ma chay cho nó biết chưa! Albus gắt gỏng với ai đó qua điện thoại mà theo Sinh đoán chắc chắn thì đó là người sẽ phải chuộc nó ra khỏi đây, nhưng cha nó thì không phải trùm casino, từ nhỏ đến giờ nó cũng không có vẻ gì được cưng chiều đến nỗi gì để bàn dân thiên hạ gọi là “con cưng”. Nó tự hỏi bản thân đang gánh chịu “trọng trách” con tin thay cho thằng công tử nhà giàu nào, nhưng cái liếc nhìn của Albus làm nó giật mình, mọi suy nghĩ của nó bị ngắt quãng ngay lập tức… —————————- Nửa tiếng sau Sinh nghe tiếng xe thắng gấp, âm thanh nghe có vẻ vang vọng, nó đoán ngoài kia chắc cũng là chỗ vắng người, hai cánh cửa cũ kĩ của kho rơm mở toang hoang nhưng ngoài trời tối mịt, chỉ đủ thấy vài mảng lúa mì qua ánh đèn của chiếc xe vừa mới đến.
… – Người đâu? Thấy người thì mới giao tiền! “Yui!”, nó bật ra tiếng kêu trong đầu khi nghe giọng nói của một người cao to vừa bước ra khỏi xe, người kế tiếp bước ra khỏi cần phải nói nó cũng biết là Ken, chỉ cần nhìn mái tóc vàng nó cũng biết ngay là anh chàng, linh tính mách bảo nó như thế, sự phấn khích vì sắp được giải thoát làm nó kêu ưm ứm mấy tiếng trong lớp băng keo dày, tay chân vùng vẫy nhưng rồi lại im bặt sau một cái tát nữa của thằng đàn em. Đầu nó niểng hẳn sang một bên và ánh mắt nhăn lại vì đau, ngoài cửa kho đến bên trong cách nhau khá xa nên Ken và Yui chẳng ai nhìn thấy nó. – Vào trong đi.
Giọng nói ồm ồm như cóc của Albus mặt sẹo vọng lên, sau nữa là vài cuộc tranh luận nhưng nó chỉ nghe lí nhí, bị tát gần chục cái từ nãy giờ làm nó hơi bị ù ù lỗ tai, nó nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt rồi từ từ Ken và Yui hiện ra trước mặt nó, vẫn một chàng áo sơ mi và quần tây đen hạng sang, một chàng trong bộ vest tuxedo chưa kịp thay ra, mái tóc chàng tóc vàng có vẻ mất nếp vì hớt hải về tìm nó.
– Sinh, cậu ổn không.
“ỨM ỨM ỨM !!!”, nó ráng đáp lại tiếng của Ken nhưng vô ích, miếng băng keo nãy giờ làm nó thấy ức chế kinh khủng, nó mà được gỡ tấm băng keo ra thì nó thề sẽ nói cho đã miệng, không thèm im lặng như trước nữa. Sinh thấy ánh mắt cả Ken và Yui đều không dấu được vẻ lo lắng cho nó, điều này có chút an ủi cho trọng trách con tin “cao cả” của thằng nhỏ.
– Tiền đâu.
- Dắt nó qua đây, một tay giao người, một tay giao tiền.
- Đúng là đàn em của mấy ông nội Macau, thích bày trò quá! Lão Albus gỡ tay Sinh ra khỏi cây cột, nó cảm thấy phần tháo sợi dây cao su ra như được ướp nước đá lạnh ngắt, song chưa kịp tận hưởng giây phút tự do thì lão Albus đã ghì chặt lưỡi dao bấm lên cổ nó. Ken có vẻ lấn tới một bước vì lo nhưng Yui thì vẫn đứng im điềm tĩnh, giống như anh chàng đã có kinh nghiệm lâu năm trong chuyên ngành giải cứu con tin.
Lão Albus lôi nó đi về phía Ken và Yui, mặc dù được giải phóng tay chân nhưng với lưỡi dao bấm béng ngót đang kề sát da họng, Sinh vẫn chẳng dám manh động nhiều.
Khi nó được kéo tới đứng đối mặt Ken và Yui, Sinh có thể nhìn rõ hơn gương mặt của Ken, mái tóc chải chuốt thẳng tắp rất công tử đã bị bung ra gần hết, nó đoán hẳn cả hai gã này phải phóng xe nhanh lắm để đến cứu nó, điều này làm nó cảm động, nhưng một lần nữa lão Albus ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ họng nó làm ngắt ngang dòng suy nghĩ.
– Cho xem tiền đi thằng oắt! Yui không nói, mở toang chiếc vali bạc vuông vức anh chàng cầm trên tay chìa về phía lão Albus, mắt hắn sáng lên khi thấy những cọc tiền nằm vuông vức, tay hắn nới lỏng con dao và Sinh thở hắt ra mấy cái vì nãy giờ nó cứ cố nín thở để da thịt không chạm vào lưỡi dao. Nó bắt gặp ánh mắt của Ken, chưa bao giờ nó thấy ánh mắt anh chàng căng thẳng như thế, nó tự hỏi nếu bây giờ không phải nó mà là Riona thì anh chàng có phản ứng tương tự vậy không.
– Có độn giấy không đó thằng ranh con, mở cọc tiền tao xem nào.
Yui vẫn im lặng, anh chàng cầm một xấp tiền trong vali và gỡ tờ giấy cột tiền, xòe ra một xấp những tờ đô la xanh lét giống hệt màu gương mặt Sinh mỗi lần lão Albus dí dao vào cổ họng nó, Sinh thấy Yui nhìn nó, và trong lúc lão Albus lo nhìn chăm chăm xấp tiền anh chàng khẽ nháy mắt, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để nó hiểu rằng đó là một ám hiệu, bình thường Yui chẳng bao giờ cười chứ đừng nói chi nháy mắt trẻ con như thế. Sinh bắt đầu chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi thời cơ mà nó phải hành động, dù nó chẳng biết thời cơ đó là chuyện quái gì.
– Đếm đến ba tôi ném vali qua, ông thả nó ra, vậy đi.
Yui nói, giọng không hề run, rất bình tĩnh, vẫn cái kiểu chững chạc ngày thường của anh chàng. Yui đóng vali tiền lại và tiếp tục nói dù Albus chẳng có vẻ gì muốn nghe tiếp, từ lúc thấy xấp tiền mắt lão cứ giật lên giật xuống liên hồi, Sinh cảm nhận được sự phấn khích của lão qua cánh tay đang ghì cổ nó, cánh tay to béo đang run lên vì sung sướng. – Thật lòng mà nói, thằng nhỏ đó không phải là Thái Tử Casino, ông bắt nhầm người rồi.
Mặt lão Albus lộ vẻ ngờ vực nhưng chưa để lão cất tiếng, Yui đã tiến lên mấy bước và tiếp tục: – Tôi mới là Thái Tử Casino ông cần tìm, Yui Laston, đúng không — ông Albus Mặt Sẹo.
Lão Albus có vẻ phân tâm thật sự, khi nghe Yui gọi đúng vào biệt hiệu của lão, cái thây núc ních mỡ của lão giật lên một cái rõ ràng đến nỗi Sinh có thể cảm nhận được, và gương mặt lão căng thẳng ra trò khi Yui nói câu tiếp theo: – Nếu có ai đó muốn đòi chuộc tiền của nhà Laston tụi tôi, thì… “Ding ding ding… ding ding ding…!”!” chuông điện thoại của Sinh reo lên làm lão Albus giật mình, và chỉ trong một phần ngàn của giây khi lão giật thót người vì tiếng chuông điện thoại, “Thì không tới lượt lão!!” Yui vừa nói vừa tung một đá trúng ngay vào con dao trên tay lão, con dao bay vút lên và rớt một cái “kẻeng!!” ngay gần đó. Sinh hơi giật mình nhưng sau cú đá của Yui, tranh thủ lão Albus mất thăng bằng, nó rúc đầu ra khỏi cái tay ục ịch như chân voi của lão một cách dễ dàng, nó lồm cồm chạy về phía của Ken ngay lập tức.
Ken ôm chặt nó vào ngay lúc nó đến gần, vẫn vòng tay ấm áp như lần đầu tiên anh chàng ôm lấy nó trong phòng học không người của trường Havard. Nhưng chỉ một giây sau Ken buông tay và kéo nó ra đứng sau lưng mình, Ken giờ giống như một lá chắn người. Khi cái thây khổng lồ chảy mỡ của lão Albus vừa đáp đất thì nửa tá đàn em của lão đã lao thẳng vào Ken và Yui. Yui lườm tụi đàn em của gã, ánh mắt đột ngột toát lên một luồng khí lạnh mà Ken và Sinh chưa bao giờ nhìn thấy.
– Tụi bây uống lộn thuốc rồi mới dám đòi bắt cóc anh mày… Khi thằng thứ nhất xông lên Yui khom người và cho một đấm vào ngay cổ họng, thằng to xác này lụi cụi vài bước ra phía sau rồi ngã gục. Khi thằng thứ hai đến gần, Yui xoay người chụp lấy tay đấm của hắn và đưa một chỏ mạnh bạo vào ngay giữa lòng ngực, tên này không lùi lại cũng không bước tới mà ngay lập tức ngã sóng soài ra sàn đất nhà kho. Ba tên còn lại lao vào Ken và Sinh cũng không có kết cuộc tốt đẹp, anh chàng tung người bay lên không và phát cú đá xoạc chân ra hai bên vào ngay mặt hai gã, hai tên này đo sàn một cách thảm hại.
– Cái này gọi là ‘Cóc tía song phi’ đấy em nhỏ.
Khi Ken và nói xong thì gã thứ ba xông đến với khúc gỗ to bè trên tay, tiếc thay, hắn đã bị Sinh từ phía sau đá một phát vào giữa hai chân, trúng ngay tử huyệt, hắn ôm chặt phần thân thể quý giá rồi ngã lăn quay. Sinh có vẻ khoái chí sau cú đá “cay nghiệt” của nó.
– Cái này gọi là ‘Triệt sản cước’, haha! Nó làm Ken cười khẩy và không để ý sau lưng, lão Albus đang lồm cồm bò dậy và đã chộp được con dao bấm yêu quý của lão, Albus dồn hết sức lực lao cái thây ú na ú nần của lão về phía Ken, mũi dao hướng thẳng, bén ngót.
Sinh tự động làm theo trực giác mà không cần suy nghĩ, nó xông tới phía trước và đưa ngực ra đỡ. “Phập!”, mũi dao đâm chính xác vào ngay ngực trái của nó, Sinh nhăn mặt và mắt nó nhắm nghiền ngay lập tức, máu phún ra và Albus lập tức nở một nụ cười gian ác, con mắt trái lão lại giật giật vì phấn khích. Giờ phút huy hoàng kéo dài chưa quá ba giây thì Yui đã từ phía sau lưng xoay người thật nhanh và chấn một chỏ cực mạnh vào thái dương bên trái của lão, lão già béo núc ngã phịch xuống đất hệt như trái mít rụng.
– SINH!! Ken hét toáng lên rồi vội đỡ lấy nó, nét mặt anh chàng còn có vẻ tệ hơn là chính anh bị đâm, đôi mắt xanh như sapphire không thể giấu nổi vẽ hoảng hốt, anh chàng đỡ nó vào lòng ngay sau phát đâm, thằng nhỏ bủn người ra như cọng bún, tay chân nó xịu xuống và mắt nó giống như không còn mở lên nổi. – Cậu… không sao … ch..ứ..
Nó thều thào, cố lấy bàn tay phải rướm đầy máu đỏ hoét đưa lên mái tóc Ken, nó sợ nó phải chết, nó muốn nói vài lời cuối cùng. Ken xiết chặt vai nó, nhưng nó cảm thấy tay chân nó lại ngắt, máu ra nhiều làm nó sắp không còn đủ tỉnh táo. Ken không trả lời nó, chỉ lo ôm ghì lấy nó, miệng thét toáng lên cầu cứu, nhưng nó đã không còn nghe rõ, lỗ tai nó chỉ còn nghe những tiếng ù ù xung quanh.
Nó giật nẩy người, máu trào ra từ vết thương, và nước mắt nó bắt đầu chảy, nó thật sự rất sợ, sợ nhắm mắt lại sẽ không còn nhìn thấy Ken nữa, sợ không còn được chạm vào mái tóc của chàng trai người nước ngoài mà nó yêu thương hết mức. Ken đang vuốt nước mắt nó, vuốt thô thiển hết cỡ vì anh chàng đang hoảng hốt thật sự, nó nghe loáng thoáng “đừn chêt…” “em..đừng chêt” và nước mắt lại túa ra nhiều hơn. Đã không còn sức lực, nó nép đầu vào lồng ngực Ken và dù lỗ tai đã ù đi vì mất máu, nó vẫn nghe tiếng trái tim anh chàng, vẫn âm thanh ấm áp như lúc cả hai bị nhốt trong phòng học trường Havard.
Trời đất trời đất tối sầm lại, nó không còn nhìn thấy gì, chỉ còn nghe vọng bên tai một tiếng gào to, bất lực.
– Đừng bỏ anh lại!! làm ơn!! Đôi mắt Sinh nhắm nghiền và bàn tay nó rệu rã….
.
Đây là phần tóm tắt cuối của bạn tóc đen: “Sau khi đưa Sinh vào phòng cấp cứu, Ken đã lặng lẽ nói lời chia tay với Riona, Riona đã chấp nhận một cách không hề luyến tiếc hay oán trách, điều này làm Ken khó hiểu.
Việc cấp cứu cho Sinh gặp vấn đề lớn vì cậu thuộc nhóm máu RH (một nhóm máu hiếm có), cả Ken, Yui và Angelina đều không có máu RH. Nhưng Riona đã tình nguyện hiến máu vì cô có nhóm máu này, lúc hiến máu chỉ còn lại Angelina và cô, Riona nói rằng Sinh đã chứng minh cho cô thấy tình yêu chân thành thật sự tồn tại,và cậu đã giúp cô đủ can đảm để tha thứ cho cha mình (cha và mẹ Riona ly dị từ bé vì ông là một người đồng tính, khi mẹ cô mất ông mắc phải bệnh ung thư, người yêu ông ruồng bỏ ông và Riona vẫn giữ vững quan niệm Gay chỉ là những gã xấu xa và lừa dối, đê hèn. Riona đã thề khi nào cô tha thứ cho một người đồng tính, cô sẽ cạo sạch mái tóc của mình). Nhờ có máu của Riona mà cuối cùng Sinh cũng được cứu.
Sau khi Sinh tỉnh dậy, Ken quyết định nói rằng anh yêu cậu, nhưng lúc Ken sắp nói thành câu thì y tá mang trả lại cho Sinh vật dụng trước khi cậu phẫu thuật, trong đó có chiếc nhẫn đôi Rock Your Life mà Yui đã tặng cậu vào đêm ca nhạc. Ken đã từng nhìn thấy Yui đeo chiếc nhẫn ấy ở ngón áp út nên anh quyết định im lặng vì nghĩ rằng Sinh và Yui đã đến với nhau…”.
.
Ba tháng trôi qua kể từ khi Sinh bắt đầu hồi phục.
Riona sau khi hiến máu cho Sinh đã thực hiện lời giao ước với chính bản thân cô – cạo trọc đầu, từ đoạn này trở về sau cùng Riona luôn đội một chiếc nón len đỏ mặc dù được Sinh tặng cho một bộ sưu tập nón len của S.Gilliam. Sinh và Riona, Angelina trở thành bạn thân, họ chia sẻ những bí mật cho nhau. Sinh tiết lộ cho Riona biết cậu là S.Gilliam và để đền ơn cứu mạng của Riona, cậu sẽ hát cho cô nghe bất cứ khi nào cô yêu cầu, Riona từ chối và nói rằng cô chỉ cần Sinh hát một bài, vào một thời điểm khác do cô chỉ định.
Sinh nói rằng Angelina là ca sĩ gốc Ý quyền lực nhất một thời, thế nhưng để bảo đảm cuộc sống riêng tư của chị mình, Sinh từ chối tiết lộ lai lịch của Angelina. Riona khá tò mò nhưng cô cũng không hỏi thêm nhiều.
Mặc dù Riona và Ken đã chấm dứt, nhưng những gì Sinh đợi chờ từ Ken lại không đến. Ken không nói tiếng yêu và tỏ ra bình thường như mọi ngày với Sinh, điều này làm Sinh buồn , cậu đã từng nghe Riona và Angelina chắc chắn rằng trong thời gian gần nhất Ken sẽ tỏ tình với cậu.
… Một lần Sinh hỏi gia đình Ken làm nghề gì, anh trả lời rằng nhà anh bán xe đồ chơi và đó là nghề gia truyền. Ken hỏi Sinh có phải gia đình anh so với Thái Tử Casino quá thấp hèn hay không, Sinh nói rằng cậu không biết Ken có thấp hèn hay không, nhưng cậu đã chấp nhận đỡ cho anh một nhát dao, liệu anh có biết anh quan trọng thế nào với cậu không?. Sinh hôn lên thái dương Ken nhưng anh im lặng và nói muốn đi dạo sau đó bỏ ra ngoài.
Sinh nghĩ rằng câu trả lời của Ken dành cho mình đã rõ ràng, cậu quyết định tiếp tục cư xử bình thường với anh và hi vọng hai người sẽ giữ được chút tình bạn mong manh cuối cùng.
… Riona lúc này đã có một mái tóc ngắn quyến rũ hơn (được miêu tả như một version hiện đại và gần gũi hơn của Barbie). Từ sau sự kiện của Sinh, cô trở nên cởi mở và hòa đồng hơn rất nhiều.
Đêm dạ vũ trước khi các sinh viên Harvard chia tay trường để quay về nhà diễn ra, các sinh viên trường Harvard sắm sửa cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để dự hội, vào ngày này các sinh viên sẽ chứng minh sự giàu có và quyền thế của gia đình mình. Sinh không muốn tham gia lễ hội, nhưng Ken và Yui bị bắt buộc tham gia dưới sự bảo đảm có mặt đầy đủ phụ huynh của hai anh chàng.
Sinh ở lại kí túc xá trong khi Ken và Yui đến dạ vũ, lúc này Riona và Angelina đến để ép Sinh phải đi theo hai người đến buổi tiệc vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để Sinh dành lấy người quan trọng nhất của cậu. Sinh đồng ý.
Khi Yui và Ken đến dạ vũ mọi sự thật được hé mở, Yui là con nuôi của nữ hoàng Muaya thái Nong Tum (người được biết đến như huyền thoại võ cổ truyền của thái lan đã chuyển đổi giới tính thành phụ nữ). Yui luôn thương yêu mẹ mình và khi biết Sinh yêu Ken cậu thấu hiểu cho nỗi đau của Sinh, Yui luôn bảo bọc che chở cho cậu nhóc như một người anh trai. Đêm dạ vũ Yui mang theo người vợ đã đính ước của anh và bị Ken đấm thẳng vào mặt, Ken cho rằng Yui lừa dối Sinh nhưng sau đó Yui đã kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Ken biết sự thật và quyết định sẽ nói tiếng yêu với Sinh trước khi tất cả chia tay nhau để quay trở về nhà.
Khi Ken gọi cho Sinh thì cậu nhóc nói sẽ có mặt tại lễ hội trong mười phút sắp tới và nói sẽ cho Ken một bất ngờ và bảo anh hãy đợi cậu.
Mười phút sau S.Gilliam bước vào giữa lễ dạ vũ của Harvard trong sự trầm trồ của tất cả mọi người. Vẫn mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh lá mê hoặc lòng người trong bộ tuxedo trắng bạch mã hoàng tử, bên trái S.Gilliam là hoa khôi xinh đẹp nhất trường – Riona Kuber với mái tóc ngắn thời trang bất tận và bộ váy trắng thướt tha như tiên nữ. Quan trọng hơn Angelina đi bên phải S.Gilliam với bộ trang phục kì quái bằng những bong bóng trong suốt sexy, mái tóc nhuộm vàng cột thành một chiếc nơ to và mang một đôi giày có gót cao ở phía trước – Stefani Joanne Angelina Germanotta tức Lady Gaga củng cố vững chắc vị trí của S.Gilliam trong buổi dạ hội và cũng làm bao khách tham dự choáng voáng vì sự xuất hiện đột ngột của cô sau nhiều năm quy ẩn khỏi làng giải trí US-UK.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)   

Về Đầu Trang Go down
 
yêu nhầm hot straing ( tên phụ của fourm là mỹ nhân ngưu)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến