Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
chithien556
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
Mr.tong
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
cleo_cleo
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
Gray Fairytail
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
hakuna.matata
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
hanggolds
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
Thần Nông
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_lcap1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Voting_bar1Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại

Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1

thienduongtinhyeu1


Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty
Bài gửiTiêu đề: Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại   Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại Empty23/10/2011, 12:42 pm

Nhân vật EM : một phần của tác giả
Nhân vật “ANH YÊU” : đầy rẫy trên mạng
Nhân vật HẮN : tìm hoài không ra
tác giả: matbiec
nguồn: táo xanh
******************************************************************************
1.
Tình yêu hắn đối với em như một gã mù thích chơi trò tô màu. Em thích ví như thế. Bởi điều đó làm em cười. Hắn ngốc lắm! Cứ nhất định đòi làm cái đuôi theo em thôi. Mà hắn thừa biết hắn đâu có gì làm em động lòng? Hắn xấu trai. Hỏi mười người thì hết mười một người công nhận điều đó rồi. Người thứ mười một là em đấy. Suốt ngày em chê hắn xấu không thôi. Hắn nghèo. Em thì thích “lầu son gác tía”, thích ăn diện, thích xe sang. Đấy! Đâu có lí do nào em đồng ý chấp nhận hắn !
Em thích “anh yêu” của em hơn! “Anh yêu” thương em, hứa lo cho em. “Anh yêu” luôn nói những lời mà em muốn nghe, luôn khen em đẹp, em dễ thương. “Anh yêu” của em giàu lắm! Là chủ của một công ty lắp ráp xe ô tô chứ ít à! Công ty gì nhỉ? Em quên mất tên rồi, kệ, không sao. Nghe nói “giàu” là em ham … “ngất ngây con gà tây” rồi (câu này em học lỏm một đứa bạn cùng lớp, nghe cứ ngồ ngộ là!). “Anh yêu” ở tít bên Tây lận. Anh chê Việt Nam vừa nghèo, vừa … phiền phức. Anh nói chuyện cứ như một gã sành điệu, làm em chết mê mệt. Mới đầu nghe anh nói “guốc bay”, em chẳng hiểu cái mô tê nào cả, mãi sau này em mới hiểu đó là từ “goodbye”. Thấy không, “anh yêu” vui lắm. Cuối năm nay “anh yêu” nói sẽ về thăm em. Em hồi hộp lắm. Còn bây giờ, tụi em “gặp nhau” thường xuyên qua … cái máy vi tính thôi. Em chẳng biết mặt mũi “anh yêu” như thế nào, mà nghe anh tả còn đẹp trai hơn cả Cổ Thiên Lạc, em thích ghê đi!
2.
“Anh yêu” của em là Thiên Đường, là giấc mơ lãng mạn đời em. Còn hắn, hắn là Địa Ngục, là Ác mộng. Em xui xẻo quen hắn trong một dịp tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó em chẳng rõ. Chỉ nhớ mang máng lần đó em đi chơi Bar với bọn bạn, một quán Bar chỉ dành riêng cho người trong giới. Em uống say quá, chạy vào nhà vệ sinh, xui khiến thế nào mà em đụng ngay người hắn … oẹeee … em ói !!! Dơ hết người hắn. Em ú ớ xin lỗi trong mùi rượu. Hắn cũng đâu vừa, vịn vai em lại :
- Ê nhóc! Em chưa được học hai chữ “cẩn thận” viết thế nào à?
Em ngỡ ngàng, tỉnh như sáo. Nhìn hắn từ đầu tới chân. Khiếp, y chang gã quê mùa chính hiệu con nai vàng. Em nhếch mép :
- Nhóc gì anh chàng “hai lúa”? Tôi xin lỗi! Ok?
Nói xong, em bước vào phòng vệ sinh … Ra ngoài, em vẫn thấy hắn “trồng cây chuối” ở đó, mặt đỏ gay như đang giận lắm. Mặc kệ, em vô tình thôi mà, ai đời cố ý đụng vào cái gã “quê mùa dân tỉnh” ấy. Quên đi! Em bĩu môi đi ngang. Hắn lên tiếng :
- Khoan, cái áo của tôi dơ thế này, làm sao tôi … tôi …
- Gì? Gì? Gì? Làm sao? – em cướp lời – Giờ anh muốn tôi đền áo mới cho anh? Ok, cũng được.
Em lục túi, vứt cái name-card xuống đất:
- Đây. Tiền hiện giờ tôi không có. Nhưng anh có thể liên lạc. Hứng tui đền áo. Buồn tôi xù. Bye!
Em bỏ đi. Hắn chết trân.
Tối. Buồn. Tụi bạn rủ nhau đi đánh lẻ hết. Tụi nó yêu – chia tay bồ như thay áo. Em ngán ngẩm điều đó. Buồn ư? Lên mạng chat vậy. Đấy, hoá ra ở nhà mà may. Chính nhờ thế em mới làm quen được “anh yêu”.
Em đang ngồi suy tư về chuyện tối hôm trước. Hắn làm em bực bội ghê luôn. Em nghiến răng ken két, đang không sao bực mình thế không biết? Tưởng ngon lắm chắc! Cái áo “hàng chợ” mà cũng lên mặt. Đụng vào người hắn, “ô nhiễm” hết người em. Gớm quá đi! … Em đang tự hỏi, không biết hắn – tên “hai lúa” ấy có liên lạc với mình đòi nợ không nhỉ? Mà , dám có lắm à ! Gì chứ “thấy sang bắt quàng làm họ” liền à. Tưởng đẹp – giàu, may ra em đây còn niềm nở. Hoá ra … xui xẻo.
Bỗng dưng anh nhảy vào :
- Chào em, mình làm quen nhá! Nghe nói em rất dễ thương.
Ôi chao! Em giật mình. Sao cái tên này “khéo ăn khéo nói” thế nhờ? Sao biết mình dễ thương ta? Hí hí hí . Em kỳ lắm. Ai khen em là em khoái à. Em cười mỉm, quên khuấy cái chuyện xúi quẩy. Em trả lời :
- Thế hả anh? Sao anh nói đúng quá vậy? Cho anh điểm 10 đó. Hihihi .
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Mẫu người như “anh yêu” chính là mẫu người của em hằng mong đợi. Chúng em yêu nhau ghê!
3.
Như đã nói, anh là Thiên Đường, còn hắn là Địa Ngục thật.
Buổi trưa nóng nảy. Em đang tận hưởng cái cảm giác của một cậu nhóc nhà nghèo mà mơ làm quý tộc – tắm bồn, thì nhận được tin nhắn “ Em ngổ ngáo! Có tiền đền anh cái áo chưa?” Giây thứ nhất em ngỡ ngàng, nhưng giây thứ hai là em biết ngay hắn. Phút thư giãn của em bị quấy rối, suýt làm rơi cái di động xuống bồn nước. Em trả lời vội : ”Chưa, có cái “giẻ rách” thôi mà cũng lớn. Khi khác đi!” Em vỗ trán mình cái bốp. Cái tội để lại số điện thoại. Giờ phải mất tiền cho cái thứ hắc ám ấy. Đang yên ổn tự nhiên rước hoạ vào thân.
Hắn im re không nhắn lại. May! Em thở phào nhẹ nhõm. Biết điều đó chứ. Nhưng biết đâu … hắn nghèo? Biết đâu cái áo đó là gia tài duy nhất đối với hắn? Mà em cũng chẳng muốn dây dưa với tên nghèo nàn xấu xí ấy. Em quyết định trả tiền đền cho hắn. Chuyện gì ra chuyện đó, dứt khoát vẫn hay hơn nhiều. Em nhắn tin cho hắn : “Được rồi, cái áo đó giá bao nhiêu?” . Hihi, cái giọng điệu của em cứ như con nhà đại gia ấy. Đúng vậy đấy, em thích cái lối sống ấy. Nói em nhịn ăn thì được, nhưng nhịn mặc thì không. Em điệu lắm, khi nào cũng thích diện đồ mới thôi. Mà trời sinh em sao hay thật, mặc thứ gì cũng hợp. Em thích mọi cặp mắt đều đỏ dồn về phía em, nhìn em suýt xoa thì thầm … Tít ! Tít ! Ái chà, điện thoại báo có tin nhắn, làm em giật cả mình. Là hắn : “ Chỉ là đống “giẻ rách” theo em miêu tả, em định giá đi”. Nóng mặt! Nghèo mà ăn nói phách lối “ 6h chiều hẹn anh café Rita . Đến đó thì có tiền mang về”. Em cười . Vui thật. Em phục cái kiểu ăn nói chảnh chẹ của em quá. Để xem, lúc đó em sẽ cầm mấy chục lẻ quăng vào người hắn cho bõ ghét rồi bỏ về. Cái viễn cảnh đấy làm em háo hức. Hắn nhắn lại: “Xin lỗi, anh bận, tiền em giữ giùm anh. Khi khác rảnh anh sẽ phone cho em”. Ôi trời, cái thứ nhà nghèo gì mà lối thế không biết! Hắn tưởng hắn là ai vậy? Bận à? Thì thôi … Tự nhiên em có cảm giác mình bị hạ gục. Đã ghét càng ghét, tên nhà nghèo khó ưa. Hắn chỉ toàn làm em bực mình.
Gặp “anh yêu”, mọi điều không hay trong em tan biến hết. Anh luôn nói những điều em muốn nghe. Vừa lên mạng, thấy anh yêu, là em trách hờn :
- Anh đó, đang làm gì mà để em buồn thế này chứ!
- Sao em? Ai làm em buồn? Anh xin lỗi mà.vui lên đi bé cưng của anh.
Anh yêu dẻo miệng quá, làm em cũng suýt bật cười :
- Hôm đi sinh nhật bạn, xúi quẩy làm sao, có cha già kia ói lên người em. Dơ hết cái áo.
- Không phải em … à! Thế à? Thôi đi, có cái áo mà em. Cuối năm anh về, anh sẽ dẫn em đi shopping . Chịu không nè? Nhóc !!
Thấy không, “anh yêu” của em lúc nào cũng là số một mà.
4.
Bẵng đi vài tuần sau. Mọi chuyện tưởng chừng có vẻ êm xuôi thì em nhận được cú phone của hắn. Ngẫm sao hắn nhớ dai thế không biết? Em nghe :
- Alô!
- “Ngỗ ngáo” đấy à? Đang làm gì thế em? – Em đang thấy giọng hắn mỉa mai .
- Tôi có tên. Đâu “vô danh” như anh, đừng gọi bậy bạ.
- A, anh xin lỗi. Phải gọi là Giang Châu mới đúng chứ.
Hắn làm em giật mình. Sao biết tên em? Em hỏi dồn :
- Ê, ai cho anh biết tên tôi? Nói! Sao biết?
- Haha … em không nhớ đã “ban tặng” cho anh cái name-card à, Giang Châu?
Em điên tiết. Tên này có khiếu … làm em bực mình. Em như bị á khẩu. Hắn tiếp :
- Thế nào? Xin lỗi đi, anh sẽ bỏ qua cho. Vụ cái áo đó.
- Còn lâu. Tôi sẽ đền tiền cho anh. Vẫn 6h chiều tại café Rita. Lần này không đến coi như không ai nợ ai, và đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi, em cúp máy. Vậy là xong. 6h chiều nay, kể như mọi việc xui xẻo chấm dứt .
…..
5h30. Em uể oải thức dậy sau buổi ngủ trưa sảng khoái. Ngày mai là thi Anh văn rồi, nằm học bài mà em ngủ quên lúc nào không hay. Dạo này em học sút, chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu nữa. Mà thôi kệ, cuối năm thi học kì I , em sẽ cố gắng sau vậy. Năm nay thi Đại học nữa. Đến giờ em cũng chưa biết mình phải chọn trường nào? Mà thôi, tạm gác lại đi. Đi tắm, rồi đến chỗ hẹn. Mới đầu em định bắt hắn ngồi đó đợi em cho đến 8h tối lận cơ. Mà, nghĩ sao em không làm vậy. Mọi chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt mà? Chứ để hắn đợi, hắn bỏ về, rồi cứ đà này mà dây dưa. Em thì không thích dây dưa. Chỉ tổ rách việc.
Quần tụt. Áo thun trắng, Khoác áo ngoài đen. Tóc chải kiểu verdes ( không hiểu sao tụi bạn em lại đặt tên cho kiểu tóc này như vậy ??? ). Chân mang giày một bên dây xanh, một bên dây hồng. Em đến chỗ hẹn. Quán café Rita gần nhà em, chỉ đi bộ 5 phút là xong. Ấy thế mà em lại đến trễ … 15 phút. Hắn gọi điện :
- Châu. Anh đến rồi. Không lẽ em đánh bài chuồn?
- Tới rồi, mới trễ có 15 phút. Làm gì cuống lên vậy? Anh ngồi bàn số mấy?
- 16
Cụp. Em gập máy. Híc, cũng may, nếu cho hắn đợi đến 8h tối , đứt đuôi con thằn lằn là hắn bỏ về. Bàn 16 nằm trên lầu. Em đi lên cầu thang. Ôi chu choa, mọi người đều nhìn em. Em nổi bật như thế này ư? Dĩ nhiên rồi. Em luôn hãnh hiện vì điều đó mà. Nhìn này, cái bản mặt vênh váo của em lúc đó sao mà dễ ghét đến thế! Hihi. Em lia mắt tìm bàn số 16. Kìa! Hắn. Hắn dòm em. Em dòm hắn. Không biết thế nào, chứ em thấy hắn có vẻ lịch lãm đến … hình sự. Quần tây, áo sơ mi đóng thùng. Oai không kia chứ? Vẫn đôi mắt một mí, vẫn làn da ngăm đen … nhìn tổng quát , tướng tá hắn cũng cao to. Hắn không đến nỗi xấu như em tưởng. Có lẽ lần đó em say. Hắn cười … ôi trời, thú thật, em đang ghét hắn lắm, nhưng cũng phải thừa nhận , hắn cười thật có duyên. Em bước vào chiếc ghế đối diện. Hắn vẫn dòm em … nhe răng cười. Im re. Cả một phút trôi như vậy. Sao tự nhiên em mắc cỡ. Lại là mắc cỡ trước hắn cơ chứ?! Em lên tiếng :
- Chuyện … cái áo … bao nhiêu ?
Hắn cười vỡ ra, cười một cách sảng khoái. Định thần lại, em mới thấy em đang tỏ ra gượng gạo, khớp trước hắn. Hèn gì khoái chí mà cười như thế. Đồ … cà chớn .
- Ê! Cười gì? Tôi hỏi anh tiền cho cái áo là bao nhiêu? – Em lấy lại bình tĩnh.
- Bao nhiêu à? – Hắn hết cười và nghiêm túc – Thứ nhất, giá trị đúng của cái áo. Thứ hai, giá trị của một vật kỷ niệm. Thứ ba, giá trị tâm huyết của người tặng cái áo đó. Là vậy, em tính đền cái “giẻ rách” này bao nhiêu?
Em ngạc nhiên nhìn hắn. Em không nghĩ …
- Vừa phải thôi, tôi không biết, đó chỉ là cái áo. Anh … anh nói đi, cần bao nhiêu?
Hắn nhếch môi, chậm rãi :
- Đâu ai đo được giá của kỷ niệm. Đâu ai đo được giá của tâm huyết. Cái áo này người yêu trước đây tặng anh. Mới đầu anh tính cho qua, chỉ nhắn tin chọc em mà thôi. Nhưng em ví cái áo như “giẻ rách”. Uhm mà thôi, anh tự tay giặt sạch rồi. Yên tâm đi nhóc. Nhưng anh cần em xin lỗi.
- Lúc đó tôi xin lỗi anh rồi cơ mà? – Em vớt vát. Đúng, em biết mình có lỗi. Em đâu thể ngờ đó là vật kỷ niệm người yêu hắn tặng. Em đã quá coi thường … Lần này, em phải xin lỗi. Em sai. Nhà hắn chắc nghèo lắm. Thế nên mới …
- Lần đó em chỉ xin lỗi vì ói lên cái áo. Anh cần thái độ tôn trọng của em.
- Xin lỗi ! – Em mạnh dạn trả lời – Thú thật tôi không biết đó là quà kỷ niệm người yêu anh tặng.
Tự nhiên hắn nhìn em cười thân thiện. Em nhìn thấy trong mắt hắn sự thoả mãn. Lần này em sai, em thua hắn rồi. Hắn cười :
- Thôi, mọi chuyện bỏ qua nhá Giang Châu – Hắn nhẹ nhàng. Hình như hắn biết em sắp khóc.
Mà em cũng chẳng hiểu. Em khóc vì thua hắn? Hay khóc vì mình sai? Im đi! Không được cho hắn thấy mình yếu đuối thế. Là cái đinh gì chứ! Giang Châu là cỏ dại. Giang Châu chỉ biết chảnh, biết làm cho người khác xếp hàng xin thua Giang Châu thôi. Ừ! Là thế mà. Em lấy lại bình tĩnh :
- Ok! Có gì mà bỏ qua, ai cần anh bỏ qua? Tôi mới là người bỏ qua cho anh.
- Haha. Ngổ ngáo! Giang Châu lớp 12 phải không?
- Lại thấy trên name-card chứ gì? Thì sao? – Em hất mặt.
Hắn cúi xuống, hớp một ngụm cà phê. Nhìn vầy ai nghĩ hắn nghèo trời?!
- Dễ thương như thế này, có người yêu chưa? Nhóc!
- Có hay không cũng chẳng đến phiên anh xếp hàng. Với lại, lần sau muốn khen tôi dễ thương thì phải xin phép. Đừng cho mình cái quyền tự do như thế.
- Rồi, anh xin lỗi. Vậy, anh xin phép nhé. Anh có được quyền … thích em không? Hả Châu?
Hắn làm em ngạc nhiên, suýt phun ngụm nước đang uống ra ngoài. Đúng là cái gã quái gở. Điên thật. Tưởng tôi dễ cua lắm chắc?! Kiếp sau đi nha cưng!
- Haha – Em cười – Tôi không nghe lầm? Nhìn tôi này – Em chỉ vào em – Và nhìn anh kìa – Em chỉ vào hắn – Có xứng không? Xin lỗi, tôi không cho anh cái quyền đó. Anh nghèo, mà tôi không ưa những gã nghèo.
Em nhìn đồng hồ. Tiếp :
- Trễ rồi, tôi phải về học bài, mai thi Anh văn. Chuyện cái áo anh không tính toán. Vậy chầu nước này, tôi trả tiền. Thế nhé !
Em tính tiền. Không nói. Hắn im re.
Về đến nhà, em không khỏi cười thầm trong bụng. Haha, hoá ra, cũng chỉ là một trong số hàng ngàn cái đuôi nguyện “nâng khăn sửa túi” cho em. Mà em cũng đâu có hẹp hòi gì. Giả dụ như hắn giàu. Giả dụ như hắn đẹp trai. Thì em cũng ban cho hắn cơ hội. Đằng này, quen hắn, tan nát đời em à? Hắn thích em? Em vui quá! Điều ấy làm em có cảm giác chiến thắng. Em tự tin vào chính mình hơn. Mà nói sao đi nữa, hắn chỉ đáng “xách dép” cho “anh yêu” của em. “Anh yêu” giàu, “anh yêu” đẹp trai. Còn hắn có gì? Một trời một vực. Thôi em đi ngủ. Ngày mai em sẽ làm bài tốt.
Đêm. Em mơ. Hắn là thầy giáo. Hắn đang gõ đầu em. Bài Anh văn em có 7 điểm …
Cuối năm nay “anh yêu” sẽ về. Anh về vào dịp Noel. Về đúng dịp sinh nhật em. “Anh yêu” lo cho em lắm. Chúng em nói chuyện rất hạp nhau. Chẳng hiểu từ lúc nào, em đã xem anh như một phần của cuộc sống. Anh nói toàn chuyện lãng mạn. Em thích điều đó. Anh thích ngồi trên sân thượng ngắm sao. Còn em thì lại thích lang thang dạo biển. Anh thích dang tay ra hứng mưa. Còn em muốn được dầm mưa. “Anh yêu” tung, em hứng. Tụi em cứ như đôi uyên ương quyện mãi không rời. Ngay lúc này, em chỉ đợi “anh yêu” về, ôm anh vào lòng thôi.
- Châu, em có yêu anh không?
- Anh Minh, em yêu anh. Sao anh lại nghi ngờ điều đó?
- Nếu như anh không giàu, anh không đẹp trai, anh có thể hạ gục trái tim em không?
Em bối rối vì câu hỏi quá ư khó của “anh yêu”. Em phải trả lời sao đây. Thực chất mục tiêu ngay từ đầu của em là vì “anh yêu” giàu. Nếu như “anh yêu” không có điều đó thì em có yêu không? Em không biết. Em phân vân. Con người em cần điều đó, nhưng tình cảm có cần không?
- Anh hỏi kỳ quá! Thực tế, anh đâu như vậy? Phải không?
- Em dẻo miệng quá … Noel anh về, sắp gặp em. Anh thích lắm …
Về phía hắn. Ngỡ rằng sau lần ấy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không. Hắn vẫn là kẻ ngoan cố thích xen vào cuộc đời em. Hắn vẫn phone, vẫn nhắn tin, vẫn mong em cho hắn một buổi hẹn. Em từ chối. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in nụ cười duyên của hắn. Hôm nay mưa to quá. Mưa ngập khắp thành phố. Em bị kẹt lại trường. Ba mẹ đi vắng hết rồi, chị Hai cũng đang mắc kẹt tại chỗ làm. Ai đưa em về đây? Đã 6h, trời tối hù mà em vẫn ủ rũ trên bậc thềm trước cổng trường. Lạnh quá! Bất giác, em thấy cô đơn vô cùng … Trong mưa, nhà ai mở bài “Khi giấc mơ về” của Phương Thanh thế nhờ ?…Í ! Chuông điện thoại ! Em lơ đãng quá. Là mẹ hay chị Hai đây? Chắc chị Hai.
- Alô, chị Hai, chở em về, mưa to quá nè!
- Uhm … Châu hả? Anh Huy đây, em đang ở đâu mà mưa?
- Trời, anh nhà nghèo? Ở đâu hỏi làm gì? Không liên quan đến anh.
- Anh chở em về nhé! Em đang ở đâu?
A! Có hắn tình nguyện chở về, được đấy chứ. Để xem!
- Trường Hùng Vương. Muốn đón tôi à? Cũng được, để xem anh có lòng thành thế nào. Đến đây, và đừng mặc áo mưa.
- Ừ! Đợi anh
- Ê khoan. Tôi chỉ nói chơi, trời thế này mà không mặc áo mưa? Anh điên à? Ê … ê …
Hắn đã cúp máy. Sao? Hắn sẽ đến đây và không mặc áo mưa? Mình khùng quá! Sao lại “chơi ác” người ta như thế? Mà, hắn không ngu như thế đâu. Mưa thế này, không mặc áo mưa, chỉ có nước chết. Em ngồi gục xuống mái hiên. Ngoài trời mưa vẫn rơi …
- Này nhóc, về thôi, tính ngồi chờ mãi đến sáng à?
Em ngước mắt dòm lên. Bàng hoàng! Là hắn đấy, môi hắn lạnh run run, đầu tóc nhễ nhại, áo quần ướt mem. Em hét lên :
- Anh điên à? Có ai điên như anh không chứ?
Hắn vừa run vừa cười. Nụ cười làm ấm lòng bất cứ ai đó :
- Lo cho anh à? Áo mưa này, em mặc đi, anh chở về.
- Lo gì chứ? Lo anh chết, tôi bị vạ lây thì khổ.
- Thôi, giờ này còn “ngổ ngáo”. Mặc áo mưa vào!
Em đón áo mưa từ tay hắn. Em trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
- Hai người cùng mặc. Chứ anh như thế kia … sao không mua hai cái?
- Sao phải mua hai cái? Em đâu cho anh mặc đâu ?– Hắn vẫn cứ cười, em bắt đầu thích nụ cười quyến rũ ấy – Mà nhờ như thế mới được mặc chung với em chứ.
- Lãng nhách!
Hắn chở em về. Chẳng hiểu hắn lôi đâu ra cái xe máy cà tọc cà tàng này. Đi trên đường mà em cứ lo nó chết máy thì khốn. Hai người mặc chung một cái áo mưa. Áo nhỏ, em gói gọn người sau lưng hắn. Mưa, nhưng em không cảm thấy lạnh. Em mơ hồ cảm nhận được mùi của hắn. Cái mùi chua chua đặc trưng của mấy gã đàn ông. Lưng hắn rộng, áo hắn ướt mem. Em hít mạnh … cái mùi … trở nên quen thuộc với em quá. Em từ từ luồn tay ngang eo hắn … Dừng lại! Ai thèm ôm gã nghèo này chứ? Đúng lúc ấy, hắn lên tiếng làm em bật ngửa :
- Ôm anh đi nhóc. Cho mượn không tính tiền.
- Gớm! Thôi, ôm mắc công tôi … nghiền, sợ lắm – Em cũng đâu vừa.
- Haha … em đúng là …
- Là sao?
- Là Giang Châu chứ sao.
Em tính đưa tay nhéo vào eo hắn. Mà thôi, như vậy tình cảm lắm.
- Châu nè … anh có quyền thích em, được chứ? – Anh hạ giọng
- Sao lại thích tôi?
- Không biết. Tình yêu thuộc về con tim. Con tim thì … khó hiểu lắm em ơi.
Em cười, tên này nói chuyện cũng dễ thương ghê đi chứ. Tính quậy ngầm trong em lại trỗi dậy. Em tinh nghịch trả lời :
- Vậy thì, cho anh một cơ hội nhé? Thích không?
- Thật hả Châu? Em nói thật chứ ? Anh …
- Khoan! – Em cướp lời – Nhưng có một điều kiện, phải trả lời được câu hỏi này.
Hắn hấp tấp:
- Gì hả Châu? Em nói đi!
- Theo anh, tình yêu có màu gì? Nếu trả lời được, tôi sẽ cho anh cơ hội … chinh phục tôi. Nhà tôi đường Nguyễn Trãi. Anh quẹo vào đi.
Hắn quẹo xe vào đường Nguyễn Trãi. Em mở cổng vào nhà. Hắn nói với theo :
- Anh sẽ trả lời được. Nhất định!
- Vậy đi. Liên lạc sau. Cám ơn anh !
6.
Sau lần ấy, em lao đầu vào chuẩn bị ôn thi học kỳ 1. Em hầu như chẳng còn thời gian lên mạng gặp gỡ “anh yêu” nữa. Hắn cũng vậy, im re luôn từ hôm trời mưa đến giờ. Ban đầu nghĩ là hắn bệnh. Dầm mưa như thế, không sốt mới lạ. Ôi! Ai biết được? Giờ em chỉ chuyên tâm học hành thôi … Nghĩ cũng mắc cười, tình yêu có màu gì? Có hỏi thánh cũng chẳng trả lời được. Lần này, hắn thua nữa rồi. Hay là, sợ quá hắn chuồn luôn rồi? Bản lĩnh yếu vậy ư? Kệ đi …
22-12 là kỳ thi học kỳ 1 kết thúc. Em làm bài khá. Trường cho nghỉ một tuần sau đó. Vậy là em có thể vi vu trong mùa Noel rồi. Vâng, Noel – ngày gặp “anh yêu”. Noel – ngày sinh nhật. Lần cuối cùng em gặp “anh yêu” trên mạng. Cũng lần cuối cùng, em không bao giờ gọi anh là “anh yêu” nữa …
- Châu, em khoẻ không? Thi tốt không em?
- “Anh yêu”! Em khoẻ. Chỉ được kết quả khá thôi anh ạ – Em nũng nịu
- Vậy được rồi em. Lo học hành là tốt. Noel này, anh sẽ có mặt tại Việt Nam. Có mong gặp anh không?
Em hồi hộp. Hai ngày nữa là Noel rồi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, nhân vật “anh yêu” mà em thêu dệt sẽ xuất hiện? Chỉ còn hai ngày nữa, em sẽ gặp “một nửa” của em? Nhưng mọi hồi hộp trong em chẳng còn nghĩa lí gì. Em chấp nhận. Em yêu anh ấy, và anh ấy cũng thương em cơ mà? Hai ngày nữa. Em sẽ chờ. Đêm 24-12, “anh yêu” sẽ đợi em trong quán café Napoly đường Phạm Ngọc Thạch. Bất chợt, em hỏi :
- Sao anh biết café Napoly? Quán đó mới mở mà?
- À … Bạn anh nói anh biết. 8h tối, anh đợi em nhé? Nhóc cưng!
- Ừm, em sẽ tới.
Ngẫm lại, tình yêu của em với anh sao mà nhanh quá. Nhanh hơn em có thể nghĩ. Em chat, và em yêu trên mạng. Liệu rồi, em có thể đem cái tình yêu ảo ấy ra ngoài được không? Liệu em sẽ hạp với anh, sẽ như anh mong đợi? Liệu anh có phải như Cổ Thiên Lạc? Anh có phải ông chủ hãng ráp xe ôtô? Mà những vật chất ấy, giờ đâu có ý nghĩa gì? Bước đi này, em có quá vội chăng? … Dẫu sao, khi gặp mặt em và anh phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa. Anh và em, em và anh … sao xa vời quá anh ơi …
Hắn gọi điện. Không lẽ hắn còn nhớ mình sao? Không lẽ hắn … chưa chết? Hihi, em thấy em sao mà ăn nói xui xẻo
- Châu, anh đã có câu trả lời. Em muốn nghe không?
- Nghe, anh nói đi, Châu nghe – Hoá ra hắn có câu trả lời.
- Nhưng anh muốn gặp em, muốn nói ra câu trả lời trực tiếp với em.
Em lưỡng lự :
- Thôi cũng được. Khi nào?
- 8h đêm Noel. Hai bốn tháng mười hai. Là sinh nhật em? Phải không?
- Sao anh biết rõ thế? … À cái name-card. Ý mà khoan, hôm ấy Châu bận. Khi khác được không? Mình còn nhiều dịp mà.
- Nhưng …
- Không nhưng gì hết. Châu nói khi khác.
… Hắn cúp máy. Không lẽ mình làm hắn buồn? Nhưng mình hẹn với “anh yêu” rồi mà. Mình đâu làm gì sai. Ừ! Em không sai. Còn hắn, thiếu gì cơ hội? Chính em cũng muốn tò mò nghe câu trả lời của hắn kia mà …
Đêm. Em ngủ. Dịu dàng đi nhé chút bình yên …
7.
8h. Một tiếng nữa là đến 8h. Một tiếng nữa thôi là uyên ương hội ngộ. Em sẽ mặc bộ đồ gì đây? Em cười thầm. Đến nước này, em điệu được ư Giang Châu? Xí, điệu là lẽ đương nhiên, đi gặp người yêu mà lị. Điệu – bản chất của em rồi. Để xem, mình sẽ xuất hiện như thế nào nhờ? Noel lạnh. Áo len cùng với mũ len nhé. Thêm cái quần kaky màu kem. Đơn giản mà vẫn mốt.
Đường phố đông quá. Màu đỏ. Đêm thành phố màu đỏ. Chỉ có mình em là lạc loài. Biết vậy em sẽ mặc chiếc áo tay dài màu đỏ. Dễ thương lắm chứ. Mà thôi … Em vẫy vội chiếc taxi. Đi nhanh, không trễ mất, “anh yêu” nhất định không thích mình đến trễ đâu …
Hít một hơi dài, em thu hết can đảm ung dung bước vào Napoly. Eo ôi, giữa một rừng người như thế này, anh có nhận ra mình không? Em chọn cho mình một chiếc ghế trong góc. Đã 8h rồi. Anh có đến không? Anh có nhận ra mình không? Số điện thoại, anh có số điện thoại của mình mà. Em đợi.
“Khi giấc mơ đã quay trở về …” – chuông điện thoại . Anh! Số lạ. Hy vọng thế.
- Alô!
- Giang Châu?
- Phải!
- Anh Minh đây, em đang ở Napoly. Mặc áo len, quần kaky, phải không?
- Anh Minh! Anh đang ở đâu? À, đúng rồi, sao em không thấy anh?
- Anh …
Có chuyện gì? Em bắt đầu hoảng … không lẽ thấy mình ở ngoài, anh không thích?! Anh đang tìm hướng rút lui? Phải vậy không? Anh Minh ?…
- Sao? Em không hiểu? Chuyện gì anh Minh?
- Anh xin lỗi …
Em shock. Thật sự shock.
- Ok, em hiểu.
- Không phải, không phải anh không muốn gặp em. Lầm rồi. Anh yêu em, Châu!
- Vậy thì, anh ra đây đi chứ? Em không hiểu? Anh Minh!
- Đừng giận anh.
- Không. Châu không giận.
Em đang bối rối tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì. Giận? “Anh yêu” làm gì mình phải giận? Phải chăng…? Lạy chúa! Cái giọng này, quen lắm. Em suýt đánh rơi điện thoại.
- Em nhìn ra cửa đi Châu.
Em quay ra cửa như một cái máy. Em đoán đúng. Hắn. Mặt hắn buồn rười rượi. Em nhìn hắn chết lặng. Chẳng qua, từ đầu đến cuối, hắn và “anh yêu”, hai người là một. Hai người chỉ là một? Là một thôi sao? Chẳng qua, từ đầu đến cuối, em giống như một trò chơi cho hắn đùa giỡn. Một con rối cho hắn thoả sức mà điều khiển. Em, cá thể độc lập, nghĩ mình là cái đinh vũ trụ, hoá ra chỉ sống trong vòng lưới mà hắn giăng ra? Phũ phàng! Phải, hắn trả thù em. Haha, em cười, ê mặt chưa Giang Châu? Em chạy. Và chạy. Chạy nhanh. Em xô hắn. Vẫn chạy thục mạng. Đằng sau, hắn đuổi theo em. Là hắn đấy, đích thị là hắn. Là hắn thật. Hắn níu vai em :
- Châu! Nghe anh nói. Anh yêu em. Tất cả là cái name-card. Anh biết tất cả về em qua đó, ngay cả nick. Ngay từ đầu, anh không muốn lừa em. Chỉ vì em quá bướng bỉnh thôi. Châu …
Tay hắn mạnh. Hắn làm vai em đau. Em gạt tay hắn ra. Mắt đỏ hoe. Em cắn môi chặt, không để mình khóc :
- Buông ra, đồ lừa đảo. Hả dạ đi! Vui đi! Buông ra … – Em hét lên .
Hắn ôm chầm lấy em. Em khóc rồi. Những giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má. Hắn ôm em chặt cứng. Em muốn đẩy hắn ra. Hắn đáng ghét lắm. Nhưng chưa khi nào em nhận được một vòng tay ấm áp như thế. Hắn, đang làm gì thế kia? Hắn đang làm gì vậy? Nâng cằm em lên. Em muốn phản ứng… Nhưng tê liệt, em như con thú hoang bị thuần chủng … Em nhắm mắt, vẫn nghẹn ngào … Ôi, hắn hôn em. Em? Có phải chính em? Em đang cho hắn cái phần phước lớn nhất là chạm môi hắn vào môi em? … Hắn? Không … là “anh yêu”.
- Em biết tình yêu màu gì không Châu?
Em lắc đầu. Mỉm cười. Em cười rồi đấy. Vâng, vì em hạnh phúc.
- Không! … em đố anh mà.
Anh cười. Vẫn là nụ cười thiên thần :
- Môi em, má em đang ửng đỏ, em thấy không? Tình yêu trong anh lúc này đang có màu đỏ. Anh cầm tay em, đặt vào trái tim anh . Trái tim anh đỏ. Dòng máu tình yêu đang chảy trong em, trong anh, là màu đỏ em à … Thế nào? Anh nói có đúng không Châu?
Em tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh lại trả lời hay đến thế? Em cười mãn nguyện. Em nhìn đường phố. Những ông già Noel, những chiếc mũ, những quả châu . Anh ơi! Tình yêu trong em có màu đỏ …
- Sinh nhật em, đi chơi với anh nhá? Đứng đây đợi, anh lấy xe.
…………
- Lên xe đi nhóc. Tính đợi mãi à?
Câu này quen quen. Ừ! Hôm trời mưa, anh đưa em về, cũng nói thế. Lại chiếc xe cà tịch cà tang ấy sao? Em cười … vật chất trong em đâu còn ý nghĩa. Em quay sang …
- Á ! Xe hơi? Anh … ?!
- Không nhớ “anh yêu” của em làm gì sao? Nhóc!
Noel đỏ. Tình yêu đỏ. Nguồn hạnh phúc đang chảy rần rần trong em …
The end
Về Đầu Trang Go down
 
Em ngổ ngáo làm cho anh ngây dại
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ngay` mai la sinh nhat bU roy`.....21/9..( ngay hoa` binh` the gioi )..
» Đứa học trò ngổ ngáo
» Toi T6 Ngot Ngao
» Cay đắng và ngọt ngào
» Lật lại kí ức Ngọt ngào I'm falling in love with you Nhu mot thoi quen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến