Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện tình từ kiếp trước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1

avatar

Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình từ kiếp trước   23/10/2011, 12:38 pm

Tác giả: Jewel
Nguồn: Diễn đàn HiHiHeHe
——***——
Từ thuở xa xưa con người tin rằng vạn vật có linh hồn. Khi một người ngã xuống, đó chỉ là cái chết thể xác, còn linh hồn họ sẽ mãi mãi vấn vương trong vòng luân hồi hóa kiếp…….họ ở đó……đợi chờ ngày chuyển kiếp……
Đó là lúc mà Yamoto Mikami nhìn thấy kiếp trước của mình trong mắt cậu bé ấy – Kazusaki Haru.
Con người ta sinh ra và chết đi trong vòng quay của số mệnh……
Phải….Tên cậu ta là Yamoto Mikami. Cậu cao 1m78, đang học năm cuối trung học, chơi bóng rổ cực giỏi nhưng không bao giờ được vào đội tuyển trường. Lý do? Các ông thầy không ưa Mikami. Tại sao? Vì cậu bốc đồng, chơi bời, lười học, đánh nhau, hút thuốc…..có trăm ngàn cái lý do để họ và những đứa học sinh khác ghét cậu. Mọi người liệt cậu vào dạng cá biệt. Chẳng ai thật sự để ý đến sự tồn tại của cậu, vả chăng chính cậu cũng muốn như vậy.
_ Yamoto! – Thầy Seichii nghiêm nghị nhìn Mikami. – Tôi vừa mới nhận được bảng tổng kết điểm các môn học của em… cứ như thế này em sẽ không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp….
Thầy Seichii còn nói gì nữa nhưng chẳng lời nào lọt vào tai cậu. Ngoài sân bọn lớp mười đang chơi bóng rổ. Khỉ thật! Trái đó hơi cao! Phải dồn trọng lực vào chân phải trước khi bật bóng ngốc ạ!
_ Yamoto? Em có nghe tôi nói không?
_ À….vâng…thầy cứ tiếp đi!
Thầy Seichii thở dài.
_ Yamoto! Em phải cố gắng lên! Tương lai của em còn dài em phải…..
Toàn những lời rỗng tuếch! Ông ta chỉ đang làm bổn phận của mình là giáo dục những học sinh hư như cậu đây. Mắt Mikami lại đưa theo từng nhịp đập của trái bóng rổ. Lâu…thật lâu sau….
_ Em có thể đi!
_ Vâng! Chào thầy!
Cậu đã đợi giây phút được giải thoát đôi chân này hơn nửa tiếng đồng hồ trước rồi.
_ Yamoto! Thật sự tôi rất lo cho em… – Thầy Seichii nói với theo giọng đầy thông cảm.
Cậu đóng sập cửa phòng giáo viên lại. Lo à?! Buồn cười! Thế ai hai hôm trước đứng hút thuốc tán gẫu với đồng nghiệp luôn miệng gọi cậu là một thằng ngu cứng đầu?! Thầy giữ được cái vẻ đạo đức giả ấy với ai chứ với cậu thì thầy lầm rồi.
Tối đó tại một hộp đêm quen thuộc……
_ Mikami thử không?
Nobu đưa cho cậu một viên thuốc.
_ Thử đi! Nó sẽ cho mày lên mây!
_ Không! Tao không xài thuốc!
Cậu gạt tay nó ra, với tay lấy cái bật lửa châm điếu thuốc, liếc nhìn tụi bạn đang ngồi giành nhau những viên thuốc. Hừ! Đồ ngu! Rồi tụi bay sẽ đánh mất linh hồn vào cái thứ qủy đó!
_ Mikami! Cô em kia cứ nhìn mày hoài!
_ Khỉ thật! Cứ mỗi lần đi chung chỉ toàn Mikami được mấy cô em xinh xinh chiếu cố thôi!
_ Hey…Mikami! Cô em đó đang lại đây kìa!
Rõ chán! Cứ mỗi lần muốn yên thân lại…..
_ Ối!!! Cái gì….
Nobu đứng vụt dậy giựt cái khăn chùi vào chỗ rượu đổ trên quần.
_ Xin lỗi anh! Nhưng…đó là lỗi của anh chứ ạ?!
Ăn nói khá lắm! Mikami ngước nhìn người phục vụ vừa làm đổ rượu vào quần Nobu. Dáng người cậu ta không cao lắm, dễ nhìn, nước da trắng mịn như con gái, gương mặt khá dễ thương. Con trai à?! Nếu cậu ta là con gái thì thằng quỷ Nobu sẽ ngưng cái giọng nhắng nhít ấy ngay mà quay sang nói lời ngọt ngào tán tỉnh.
_ Mày nói cái gì??? Bồi bàn mà nói giọng đó hả???
_ Nhưng đó là do anh bất thần đứng lên làm tôi….
_ Còn cãi à?!
_ Thôi đi Nobu! Nhìn kĩ nó dễ thương đó chứ?! – Tsusumi ngồi cạnh cười cười. – Này nhóc…để phạt chú mày tội làm dơ cái quần hiệu da bò…..
_ Nicoke!!!
_ À…thì hiệu Nicoke của anh bạn Nobu đây chú mày phải ngồi xuống uống rượu với tụi này! Sao? Hình phạt nhẹ nhàng quá chứ?!
_ Phải đó! Hay là mày muốn đền tiền để tao mua cái quần mới?! Báo trước là nó không rẻ đâu!
_ Tôi….tôi không biết uống….
_ Cái gì??? – Tsusumi bật cười ha hả. – Phục vụ trong hộp đêm mà không biết uống rượu??! Giỡn hay thiệt đó nhóc??!
_ Tôi… – Cậu bé lúng túng.
_ Trời ơi! Đừng làm cái vẻ mặt đó! Nhìn cậu càng xinh tợn!
Tsusumi nói lớn. Cả đám ùa nhau cười. Nobu hứng chí vỗ vai Mikami. Cậu hất tay nó ra.
_ Mày hôm nay sao thế???
_ Thật bực bội! – Mikami làu bàu.
_ Thôi bỏ qua đi Nobu! Mikami nó đang khó chịu cái gì đó…vả lại nó sắp có em để đi rồi…..
Jun hất đầu về phía cô gái đang bước về phía Mikami. Như bao cô gái ở cái hộp đêm này cô ta ăn mặc thật gợi cảm và tự tin với sắc đẹp của mình.
_ Chào anh!
Mikami ngoảnh đi chỗ khác.
_ Tôi chấm anh cho đêm nay rồi đấy! Chúng ta đi nhé?!
Buồn cười! Cậu đã ngán đến tận cổ mấy cô gái có bề ngoài xinh đẹp mà bên trong thì rỗng tuếch rồi.
_ Cô nghĩ cô là ai?! – Mikami bật cười. – Tôi thà hò hẹn với một đứa con trai còn hơn là đi với cô!
_ Anh…à..vậy sao? Vậy thì chứng minh lời anh nói đi, anh chàng bảnh bao?!
Lũ bạn ngưng cười đùa quay sang nhìn cậu. Cô gái hất đầu cao ngạo.
_ Sao? Hay anh chỉ được cái mồm to?
Lúc đó Mikami không hiểu sao mình lại làm như vậy. Có lẽ tại vì cậu đã ngầm quan sát cậu ấy từ trước, hay vì cậu không muốn bị quê mặt trước lũ bạn và cô gái đó?! Mikami chợt đứng dậy nắm lấy tay cậu bé phục vụ kéo cậu ấy về phía mình. Chẳng ai biết trước cậu sắp làm gì. Mikami hôn lên môi cậu ấy.
_ Ấy ấy Mikami…. – Tsusumi lắp bắp rồi im bặt vì quá ngạc nhiên.
Cậu bé phục vụ mở to mắt nhìn Mikami. Cậu ấy quá kinh ngạc đến độ không kịp chống trả. Chính lúc mắt và môi hai người chạm nhau, Mikami đã thấy……
…..làn môi này sao thân quen quá…..đôi mắt này cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi….đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn……
“ Kandai……”
Cô gái ấy đang gọi cậu nhưng……đó không phải là tên cậu…cô ấy mỉm cười nhưng…đôi mắt lại đang khóc…tại sao?….Rồi…Mikami điếng người khi nhận ra cô gái ấy là cậu bé phục vụ! Con gái à??!
_ Không……
Mikami vội bỏ cậu bé ra. Hiện thực ùa về. Cậu bé đang đứng trước mặt cậu và là một đứa con trai hẳn hoi chứ không phải là một cô gái. Vậy thì lúc nãy…là gì? Ảo giác ư?!
_ Đồ khùng!!!
Cô gái kia bực bội bỏ đi sau khi hất đổ ly rượu của Mikami xuống đất. Có vẻ như cậu đã đánh trúng vào bản tính kiêu ngạo của cô ta. Lũ bạn cậu giờ mới hoàn hồn.
_ Mikami tụi tao không biết nên gọi mày là một thằng chịu chơi hay là một thằng điên nữa?!
Mikami bối rối nhìn cậu bé phục vụ.
_ Xin lỗi….
_ Anh là đồ tồi!
Cậu bé lạnh lùng bỏ đi.
Buổi sáng hôm sau Mikami không nghe được một lời giảng nào của ông thầy. Hình ảnh cậu bé đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu bé – cô gái đó thật đẹp…. trên người cô ấy là bộ kimono cổ…mái tóc dài và đôi mắt buồn…..nhưng tại sao cô ấy lại khóc? Và tại sao cậu lại nhìn thấy hình ảnh cô gái đó trong mắt cậu ta? Dù là ảo giác hay không nó vẫn rất thật. Bởi vì những cảm xúc trong cậu là thật…những cảm xúc cho cậu một linh tính mình đã từng gặp cô gái đó……
Bài giảng đã ngừng. Học sinh trong lớp nhốn nháo.
_ Này! Lớp mình có một học sinh mới!
_ Có ai biết trai hay gái không?
_ Hình như là con trai! Kaone đã thấy cậu ấy rồi phải không?
_ Ừ! Cậu ấy dễ thương vô cùng!
Cửa lớp bật mở. Một dáng người thanh mảnh bước vào. Mikami suýt nữa thì té bật ngửa ra khỏi ghế. Cậu bé phục vụ ở hộp đêm tối qua đang đứng trước lớp nhìn xuống cậu. Mắt cậu ta cũng mở to hệt như mắt cậu. Liệu cậu có bị hoa mắt không nhỉ?!
_ Em hãy viết tên mình lên bảng đi!
_ Vâng…
Cậu ta cầm phấn và bắt đầu viết tên mình. Mikami dõi theo từng nét phấn.
Kazusaki Haru
Giờ ra chơi……
Mikami nằm gục mặt xuống bàn. Chẳng ai để ý đến cậu! Lệ thường là như vậy!
_ Này Haru cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?
_ À…mình muốn nói chuyện với anh bạn kia!
_ Ấy! Đừng dại dột dây dưa với hắn! Yamoto Mikami nổi tiếng ở trường này với những trò đánh đấm và phá rối….thầy cô còn mặc kệ hắn nữa là…
Tên mách lẻo nín bặt khi Mikami thảy cho hắn một cái nhìn kinh khủng. Hắn lảng đi chỗ khác.
_ Thì ra cậu cũng nổi tiếng ghê nhỉ?! – Haru ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu. – Yamoto Mikami…kẻ phá rối nên tránh xa…không ngờ cậu lại bằng tuổi tôi và cũng không ngờ là tôi gặp lại cậu như thế này!
Mikami hé mắt liếc nhìn Haru. Đúng là cậu ấy rồi! Trời ạ! Mình đâu có bị hoa mắt. Nhưng…phải công nhận cậu ấy dễ thương thật!
_ Cậu muốn gì? – Mikami hỏi.
_ Tôi muốn cậu không được nói cho bất cứ ai nghe chuyện tối qua!
_ Chuyện tôi hôn cậu ấy hả?
_ Không phải chuyện đó!!! – Mặt Haru ửng đỏ.
_ Chứ chuyện gì?
_ Chuyện tôi làm thêm ở hộp đêm… – Haru hạ thấp giọng. – Tôi không muốn ai biết…
_ Tôi sẽ không nói! – Mikami ơ hờ. – Tôi đâu phải là thứ rảnh rỗi chuyên đi nói chuyện của người khác!
_ Vậy là được rồi! Tôi cũng sẽ không nói với ai chuyện cậu đi hộp đêm!
Haru dợm bỏ đi nhưng Mikami kêu cậu lại.
_ Này!
_ Gì?
Cô gái có mái tóc dài đó…..Mikami đã định hỏi Haru xem cậu ấy có người chị hay em gái song sinh gì không? Nhưng chợt thấy mình thật ngớ ngẩn nếu hỏi như vậy nên Mikami ậm ừ.
_ Cậu có anh chị em gì không?
_ Sao lại hỏi thế? – Haru ngạc nhiên.
_ Chỉ là hỏi!
_ Không! Tôi là con một!
Nói rồi Haru bỏ đi. Con một à?! Vậy là sao? Cô gái đó và cậu ấy có cùng một gương mặt…chẳng lẽ cô ta chính là…..Haru???
Lẩn thẩn! Con trai là con trai! Con gái là con gái! Mà tại sao mình lại để tâm chuyện này chứ?! Nhưng…Kandai là ai? Có phải là mình không? Nhưng tên mình là Mikami cơ mà? Lại nữa rồi! Bực mình quá!
Mikami bực bội bước ra khỏi lớp, to tiếng với bất kì ai lỡ đụng vào người cậu.
Hoa anh đào theo làn gió rơi nhẹ xuống sân trường. Giờ này chắc học sinh đã về gần hết. Haru nghĩ thầm khi bước ra từ phòng giáo viên. Cậu vừa mới được thầy Seichii giải thích về thời khóa biểu cũng như nội quy trường, bao giờ chẳng thế. Đây là cái trường thứ ba trong năm nay rồi. Cha cậu mất sớm chỉ còn mẹ, mà mẹ thì chỉ biết công việc thôi. Bà cứ chuyển chỗ làm liên tục làm Haru cũng phải chuyển trường theo. Cậu khẽ thở dài. Chính vì điều này cậu chẳng khi nào có được một người bạn thân.
Có tiếng đập bóng……
Haru ngoảnh nhìn ra sân bóng rổ. Có một bóng người đơn độc đang chơi bóng. Động tác đưa bóng khá lắm! Haru cũng rất thích chơi bóng rổ nhưng chỉ tại cậu không được cao lắm nên hơi tự ti khi chơi môn này. Cậu bước lại gần hơn…..
Mikami tung bóng lên. Bóng bật vào tấm gỗ rồi rơi tọt xuống lưới.
_ Cũng không tệ!
Mikami quay lại thì thấy Haru đang đứng đó. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy giờ này Haru còn ở lại trường nhưng rồi sực nhớ học sinh mới bao giờ cũng phải ở lại sau giờ học để “được” nghe những lời giáo huấn mà đám ma cũ như cậu nghe đã chán chê lắm rồi.
_ Biết chơi không? – Mikami nhặt bóng lên.
_ Chút chút….hey! – Haru chụp vội trái bóng Mikami bất thần thảy cho cậu.
_ Thử đi!
Haru đập bóng xuống sân và hai người bắt đầu giành banh. Mikami cao và kĩ thuật tốt nên nhanh chóng giành được banh trong tay Haru. Cậu tiến nhanh về phía rổ. Bóng tung lên chui qua rổ.
_ Một điểm cho Yamoto Mikami!
Mikami thảy banh cho Haru. Lại tiếp tục giành banh.
_ Chịu thua đi! Tôi khoá cậu rồi! – Mikami thở dốc quay vòng quanh Haru.
_ Đừng hòng!
Haru bứt ra khỏi Mikami. Cậu chạy về phía rổ. Mikami bám theo sát nút. Haru tung người lên, Mikami cũng làm y như vậy. Trái bóng bật khỏi tay Haru. Mikami đập hụt. Cậu va vào người Haru. Cả hai chới với trên không rồi ngã nhào xuống.
_ Ui da….
Mikami rơi đè lên Haru. Mikami hành động theo phản xạ trước khi kịp nhận ra mình làm gì. Cậu đưa tay đỡ lấy đầu Haru ngăn không cho nó đập mạnh xuống nền sân. Hoa anh đào vẫn rơi….sân trường vắng lặng…..Mikami đang nằm trên người Haru. Hai ánh mắt chạm nhau……
“Kandai……”
Mái tóc dài của cô ấy bay nhẹ trong gió……những giọt nước mắt đọng trên gương mặt xinh đẹp thanh thoát……đôi môi của cô ấy……
_ Mikami!
Môi Mikami kề sát môi của Haru.
_ Mikami!
Mikami như bị thôi miên. Đúng là đôi môi này! Đôi môi mà cậu ao ước….đôi môi cậu đã đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy….
_ Mikami!
Mikami là ai?….. Môi Mikami chạm vào môi Haru…..
_ Yamoto Mikami! Cậu điên à??!
_ Hả?
Mikami giật mình bỏ Haru ra. Mình vừa làm gì vậy? Tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác khao khát đến như vậy?
Mikami khoác vội ba lô vào vai rồi bỏ đi để lại Haru đứng thẫn thờ nhìn theo….
Hộp đêm…..
_ Tay mày sao bị trầy thế kia? – Nobu hất đầu hỏi.
_ Không có gì!
Mikami xoa xoa cổ tay. Lúc đỡ đầu của Haru tay Mikami đã chà mạnh xuống nền sân. Kết quả là mu bàn tay trầy trụa đến thảm thương.
Cảm xúc lúc chiều lại ùa về. Lúc đó cậu như bị ma nhập hay sao ấy? Thật lạ…
_ Này! Cậu nhóc hôm qua kìa!
Mikami nhìn theo hướng chỉ của Nobu. Haru đang phục vụ bàn cách bàn cậu không xa lắm.
_ Này nhóc! – Tên có vẻ mặt anh chị chụp lấy cổ tay Haru. – Ngồi xuống đây uống rượu chơi!
_ Xin lỗi…nhưng tôi không thể….. – Haru lịch sự từ chối.
_ Anh đây mời mà mày dám nói vậy sao??! – Hắn vẫn không bỏ tay cậu ra. – Ngồi xuống đây!!!
Hắn kéo Haru ngồi xuống và đặt trước mặt cậu một ly rượu.
_ Uống đi! – Hắn ra lệnh.
Haru cầm ly rượu lên và nhắm mắt uống.
_ Giỏi lắm! Tiếp ly nữa nhé!
_ Không tôi……
_ Một ly nữa thôi!
Haru lưỡng lự nhìn ly rượu rồi cầm lên uống.
_ Ngoan lắm! Tao thích những cậu bé như vậy! Thêm ly nữa nào!
_ Không tôi không uống nữa đâu!
Haru đứng dậy nhưng hắn đã kéo cậu vào người hắn.
_ Vậy thì để tao giúp mày uống nhé! – Hắn hớp một ngụm rượu rồi đè Haru xuống ghế mặc cho cậu vùng vẫy. – Ngoan nào! Tao muốn thử xem….
_ Không…buông tôi ra!!!
_ Mikami! Làm gì vậy???
BỐP!!!
Một cái chai đập mạnh vào đầu hắn. Hắn rú lên giơ tay ôm đầu. Máu chảy xuống mặt hắn. Đám đàn em xúm lại quanh hắn. Mikami nắm lấy tay Haru.
_ Thằng qủy nhỏ kia! Sao mày dám đập chai vào đầu Đại ca??? Chán sống rồi phải không???
Mikami hất cái bàn về phía bọn chúng. Chai lọ bể toang. Cậu kéo Haru chạy.
Bên ngoài trời đang mưa rất to, có hai bóng người cùng dìu nhau chạy thật xa khỏi vùng sáng rực rỡ của đèn màu……
Căn hộ mà hai mẹ con Haru thuê không lớn lắm. Nó cũng như bao căn hộ bình thường khác. Hai phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh, gian bếp nhỏ và một cái phòng khách ấm cúng.
Mikami bước ra khỏi nhà tắm. Cậu mặc đồ của Haru vì quần áo cậu đã thảy hết vào máy giặt . Hơi ngắn một chút nhưng không sao.
Mẹ Haru đã đi công tác nên nhà chỉ có mình cậu ấy. Haru vẫn thường ở một mình như vậy sao?!
_ Sao không bật đèn lên?! – Mikami bước vào phòng Haru, với tay đến cái công tắc.
_ Đừng bật!
Haru ngồi thu mình trên giường trong bóng tối. Mikami ngồi xuống cạnh cậu.
_ Mệt à?! – Mikami đặt tay lên trán Haru. – Trán cậu nóng rồi này…
_ Đừng đụng vào tôi! – Haru gạt tay Mikami ra.
Mikami lạnh lùng nhìn Haru.
_ Tại sao cậu lại đi làm thêm ở cái chỗ đó?
_ Vì tôi cần tiền! – Haru thẳng thừng.
_ Cần tiền để làm gì? – Giọng Mikami lạnh băng.
_ Để làm gì không liên quan đến cậu!
_ Cậu cần bao nhiêu?
Haru ngước nhìn Mikami. Sao mắt cậu ấy lạnh lẽo thế?!
_ 4000 yên!
_ Nếu cậu có đủ 4000 yên cậu sẽ nghỉ làm chỗ đó chứ?
_ Nếu có 4000 yên tôi sẽ nghỉ làm ở hộp đêm!
Mikami không nói gì, lẳng lặng mở túi, lục lọi gì trong đó rồi lấy ra một xấp tiền.
_ Nhiêu đây khoảng hơn 4000 yên! Cầm lấy!
_ Ở đâu….ở đâu mà cậu có nhiều tiền như vậy?
_ Nhà tôi giàu! Cậu yên tâm đi! Tôi không có ăn cắp đâu mà sợ!
_ Cậu khùng à?! – Haru thảy trả xấp tiền. – Cậu nghĩ tôi sẽ lấy tiền của cậu như thế này sao???
_ Không! Tôi không nghĩ cậu sẽ nhận tiền của tôi như thế này!
Haru sững sờ.
_ Số tiền này….đủ trả cho một đêm chứ?! Cậu sẽ cho tôi một đêm với số tiền này chứ?!
Haru lặng người nhìn Mikami. Ánh mắt Mikami lúc này thật đáng sợ! Nó như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nhưng…. cậu thật sự cần số tiền này. Từ từ….cậu cầm lấy xấp tiền trong tay Mikami.
Mikami đặt tay lên vai Haru, kéo cậu ấy vào sát người cậu. Môi Mikami lướt nhẹ qua má của Haru. Tay cậu lần gỡ những cái nút trên áo Haru. Tấm thân trần hiện ra. Mikami đè Haru xuống giường. Cậu áp người mình vào người Haru. Thật ấm….
Rõ ràng Haru là con trai. Rõ ràng là như vậy!
“Kandai……”
Hình ảnh cô gái đó vụt hiện qua trong đầu Mikami. Cậu hôn lên cổ Haru.
_ Chuyện đó quan trọng vậy sao? – Mikami chợt hỏi.
_ Sao?
_ Cậu ắt hẳn cần số tiền này cho một chuyện gì đó rất quan trọng! Chính vì thế cậu mới phải làm việc trong hộp đêm và đồng ý làm chuyện này với tôi, đúng không?!
Haru im lặng. Lúc đầu cậu cứ nghĩ một con người như Mikami chẳng biết gì ngoài nắm đấm và cách xử sự thô bạo, vậy ra cậu lầm. Mikami đôi khi cũng khá sâu sắc và nhạy cảm đấy chứ.
Mikami chợt cài lại nút áo cho cậu. Xong, cậu ta kéo chăn đắp lên người cậu, sau đó bỏ ra ngoài.
Tại sao vậy Mikami?…..Haru mệt mỏi nhắm mắt lại….
Haru thức dậy vào sáng hôm sau thấy đầu nhức như búa bổ. Cậu liếc nhìn đồng hồ và giật bắn người vì chỉ còn hai mươi phút nữa thì vào học. Haru bật dậy, lật đật làm tất cả công việc buổi sáng rồi chụp vội túi xách phóng ra cửa. Có vật gì rơi xuống. Cậu nhặt lên, suy nghĩ một lát, cậu đút nó vào túi.
Haru tìm được Mikami đang ngồi trầm tư trên nóc sân thượng trường học. Từ chỗ này có thể nhìn bao quát khu hoạt động ngoại khóa và sân bóng rổ.
_ Đây!
_ Gì vậy? – Mikami ngạc nhiên nhìn cái gói trên tay Haru.
_ Tiền của cậu!
_ Cậu làm sao thế? Số tiền này giờ là của cậu!
_ Tôi không thể nhận nó!
Haru ngồi bệt xuống cạnh Mikami. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
_ Cậu sao vậy? Nhức đầu hả? Hừ…chẳng ai như cậu mới uống có hai ly đã muốn xỉn rồi! – Mikami hỏi.
_ Sao cậu có thể uống được cái thứ nước đó?
_ Uống hoài cũng quen! Này!
Mikami đặt lên trán Haru một vật mát lạnh.
_ Trà chanh đóng hộp à?!
_ Ừ! Những lúc bị nhức đầu do rượu tôi thường uống nó!
Haru bật nắp lon rồi hớp từng ngụm nước chua chua mát lạnh.
_ Ừm…
_ Đỡ hơn chứ?!
_ Người ta thường hay chê trà chanh khó uống nhưng tôi lại thấy nó ngon……
Haru bất giác mỉm cười. Mikami có cảm giác tim mình hình như vừa lỡ mất một nhịp đập.
_ Cậu cười dễ thương lắm!
_ Hả? – Má Haru lại đỏ ửng lên.
_ À mà thôi… – Mikami đứng dậy. – Số tiền đó coi như tôi cho cậu mượn muốn nhận hay không tùy cậu!
Mikami vừa đi được mấy bước thì Haru nói vọng theo.
_ Nhất định tôi sẽ trả lại đầy đủ tiền cho cậu!
_ Sao cũng được! Nhưng tôi không muốn thấy cậu làm việc ở cái hộp đêm đó nữa! Nhớ đấy!
Mikami thật lạ lùng! Haru thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc đó Haru chợt nhìn thấy một khía cạnh khác của con người Mikami – một khía cạnh trước đây không ai nhìn thấy được. Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy được tạo ra chỉ để che dấu một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Tại sao Mikami? Tại sao cậu lại không muốn cho ai hiểu mình?
Haru bất giác nắm chặt lon trà chanh.
Haru bước dọc trên con đường nhộp nhịp người. Bầu trời đêm lung linh các vì sao. Tiếng cười nói ồn ào không át được nỗi lo trong cậu. Haru bước vào con hẻm tối. Ở đó có một cái sân bóng rổ nhỏ. Nếu là người bình thường thì chẳng ai dại gì bước vào cái sân này vì nó là nơi tụ tập của các băng nhóm, nhưng hôm nay Haru có việc phải làm.
_ Kouno! Haru đến kìa!
Haru trông thật lạc lõng giữa đám đông những kẻ vây quanh cậu. Kouno – tên cầm đầu nhóm du côn này bước ra. Kouno không phải là người to con, hắn cao và hơi gầy nhưng hắn vẫn được những thằng du côn khác nể sợ. Hắn giỏi đấm bốc và có cánh tay vung gậy số một. Hắn tàn bạo và hung hăng.
Kouno nở nụ cười thường trực của hắn – một kiểu cười nửa miệng.
_ Tôi đợi cậu cả tuần nay! Sao Haru?
_ Tôi đã mang đủ số tiền mà anh nói! Vật đó đâu?
Kouno lôi từ trong túi áo ra sợi dây có mặt là một viên đá cuội nhỏ sáng bóng, đen tuyền.
_ Cái cục đá này ấy hả?
_ Phải!
_ Nó chỉ là một viên đá cuội tầm thường sao lại khiến cậu quan tâm đến như vậy? – Kouno nhếch mép.
_ Đó không phải chuyện của anh! Tiền đây!
Haru thảy bọc tiền cho Kouno. Hắn chụp lấy, và bắt đầu đếm.
_ Đủ 4000 yên! – Hắn nói. – Cậu giỏi nhỉ?! Mới có một tuần mà đã kiếm đủ 4000! Cậu làm bằng cách nào hay thế?
_ Đừng nói nhiều nữa! Anh đã có đủ số tiền anh muốn giờ trả lại tôi viên đá!
_ Vì viên đá này cậu sẵn sàng mất 4000 yên à?! Nó đáng giá vậy sao?!
_ Anh chẳng những đã lấy nó mà còn đòi tiền nữa! Bây giờ anh đã có tiền rồi thì trả lại nó cho tôi!
_ Phải! Thật công bằng phải không? – Kouno chìa viên đá về phía Haru. – Trả lại cậu đó!
Lợi dụng lúc Haru đưa tay cầm viên đá, Kouno chụp lấy cổ tay cậu. Nhanh như chớp hắn vật cậu xuống nền đất.
_ Anh….anh làm cái gì vậy???
_ Cậu thật ngây thơ Haru à! Cái tôi cần đâu phải là tiền! Chẳng lẽ cậu không hiểu chỉ cần cậu chiều theo ý tôi thì không chỉ viên đá này mà bất cứ cái gì cậu muốn tôi đều cho cậu hết sao?!
_ Anh…buông tôi ra!!! – Haru cố đẩy người hắn ra.
Kouno chụp lấy hai tay cậu và đè chúng xuống. Đám du côn đứng xung quanh rộ lên cười.
_ Cậu dễ thương như một đứa con gái vậy! Sao cậu không là con gái nhỉ?! Cậu mà là con gái chắc tôi phải bắt cóc cậu thiệt quá…..
Đám đông xung quanh càng cười to hơn.
_ Anh muốn gì chứ? Tôi đã đưa anh tiền rồi mà!
Haru cảm thấy càng lúc càng khó thở. Có lẽ vì Kouno đang đè lên người cậu hay tại vì cậu đang sợ?!
_ Tôi không cần tiền! Thứ tôi cần… là cậu! – Kouno nói nhỏ vào tai cậu xong hắn phá lên cười.
_ Anh điên à??! Bỏ tôi ra!!!
Kouno kéo cậu đứng lên mặt đối mặt với hắn. Tay hắn giữ chặt tay cậu.
_ Cậu là một món đồ chơi rất đẹp! Đi nào!
_ Không! Buông tôi ra! Đồ điên!
Haru đá mạnh vào ống chân hắn. Kouno rú lên. Hắn vội bỏ cậu ra, hai tay ôm lấy chân.
_ Thằng nhóc này….. được lắm! Không muốn nhẹ nhàng chứ gì??!
Kouno hung hăng xấn tới cậu. Cậu sợ hãi lùi lại.
_ Trước đây tao cứ nghĩ mày chỉ bị bệnh đần nhưng không ngờ mày còn bị thêm bệnh tâm thần nữa!
Giọng nói này….?! Haru giật mình quay lại. Mikami bỏ điếu thuốc vừa hút xong xuống chân. Bên cạnh chỗ điếu thuốc vừa rơi xuống là hai thằng gác cửa đang nằm gục dưới đất.
_ Hai thằng này không cho tao vào nên tao nghĩ…tao phải dạy dỗ tụi nó một chút!
Ánh mắt Mikami lúc này y hệt như cái đêm ở nhà Haru. Nó…thật đáng sợ…
_ Thì ra đám tụi bay tụ tập ở đây! – Tsusumi xuất hiện sau lưng của Mikami cười cười. – Chỗ này khá lý tưởng đó chứ?! Thật thích hợp với người như mày Kouno…ha..ha….
_ Vui lắm hay sao mà cười! – Nobu bực bội quặc lại. – Tại thằng Mikami mà tao không cua được em….à mà không tại tụi bây nên thằng Mikami nó mới lôi tao đi chứ….tay chân tao ngứa ngáy lắm rồi đây!
_ Nobu đúng…. – Jun phà ra một làn hơi thuốc trắng xoá thủng thỉnh nói. – Cũng khá lâu rồi tụi mình chưa được vận động…sao Mikami? Bắt đầu chưa?
_ Bốn đứa tụi bây….tụi bây chẳng coi tao ra gì…khốn kiếp!!!
Đám du côn theo lệnh của Kouno đồng loạt xông lên.
Một tên nhắm vào Mikami. Cậu lách người né, đồng thời hụp người xuống giáng một cú vào xương sườn của tên đó. Một tên khác lao vào. Mikami lên gối. Hắn ôm bụng gục xuống.
Bên cạnh, Tsusumi, Nobu, và Jun cũng đang tả xung hữu đột. Tsusumi vừa cười vừa đánh. Nobu quạu quọ nhưng cũng hăng máu chẳng kém. Còn Jun thì hất mái tóc dài cột thành túm sau gáy vẻ ngạo mạn.
_ Sao hả Kouno?
Mikami quay sang Kouno giờ đang đứng chết trân nhìn từng đứa đàn em của mình bị hạ.
_ Khốn kiếp!!!
Kouno lao vào Mikami. Hắn liên tục đưa ra những nắm đấm nhanh và gọn. Mikami nghiêng người tránh. Và càng né Mikami càng thấy rõ hơn đường đi của cú đấm. Một cú đấm khác lao tới. Lẹ làng Mikami chụp nó lại bằng một tay. Kouno trợn mắt. Tay còn lại Mikami thụi vào mặt Kouno. Hắn văng ra xa.
Mikami liếc nhìn Haru rồi bước lại chỗ Kouno đang nằm.
_ Hự……
Kouno rên lên khi Mikami đạp vào bụng hắn.
_ Nghe cho rõ đây! Mày mà dám đến gần Haru tao sẽ không tha đâu! Mày biết tao không bao giờ dọa suôn mà phải không?!
Kouno nhìn Mikami tức tối. Nhưng ngay lúc đó mắt Mikami trông thấy viên đá cuội nằm dưới đất. Cậu nhặt nó lên. Viên đá này……
_ Kouno! Mày lấy đâu ra viên đá này??? – Mikami túm lấy cổ áo Kouno.
_ Haru…. – Kouno chỉ.
Mikami buông Kouno ra, lặng người nhìn Haru…….chẳng lẽ…..
10 năm trước……
Trời mưa tầm tã…nặng nề và u tối…..
Mikami cố gắng thu mình nép dưới mái hiên. Cậu co rúm người lại. Lạnh quá! Cô đơn quá!……
“ Cậu không có dù à?”
Một đứa bé mặc chiếc áo mưa màu xanh chợt ở đâu xuất hiện. Mikami chẳng buồn trả lời. Cậu bé cũng không hỏi nữa, ngồi xuống cạnh Mikami.
Mưa vẫn rơi….hai đứa bé ngồi im lặng dưới mái hiên…lâu…..rất lâu…
Mikami bắt đầu thấy lạ. Thằng nhóc này có áo mưa mà?! Sao nó không đi lại ngồi đây?
“ Cậu đợi ai à?” – Mikami tò mò hỏi.
“ Không!” – Cậu bé lắc đầu.
“ Vậy sao lại ngồi đây?”
“ Vì tớ thấy cậu chỉ có một mình……”
Cậu bé đó cười. Tuy không thấy rõ mặt nhưng suốt đời Mikami sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó. Cậu bé đó ngồi đây vì…mình sao??? Tại sao chứ? Mình và cậu ta đâu có quen nhau? Mikami cảm thấy ngượng ngùng. Lại chìm vào im lặng…chỉ còn tiếng mưa rơi……
Mưa to không dứt. Người Mikami ướt sũng. Cậu bé kia cũng chẳng khá hơn. Rồi…Mikami cảm thấy mình cần phải nói chuyện. Có lẽ khi nói chuyện mình sẽ thấy ấm hơn.
“ Cậu biết đây là gì không?”
Mikami mở lòng bàn tay để lộ một viên đá cuội sáng bóng. Điều đặc biệt là nó lại có màu đen.
“ Một viên sỏi?!”
“ Nó là “đá mặt trăng” đấy!”
“ Đá…mặt trăng???”
“ Ừ…Tớ cực khổ lắm mới tìm được nó….nó nằm ở khe nứt dưới suối được nước mài bóng rồi còn hấp thụ tinh khí đất trời nữa…chính vì điều đó mà nó có màu đen…đẹp lắm phải không?”
“ Có phải vì mãi tìm nó mà cậu mắc mưa không?”
“ Phải…nhưng cũng đáng lắm! Nó vô cùng qúy báu đối với tớ!”
Mikami tự hào nói về chiến tích của mình. Bầu không khí nhỏ bé dưới mái hiên ấm dần lên.
“ Tớ…tớ có thể cầm nó không?” – Cậu bé kia rụt rè.
“ Sao?”
“ Nếu cậu không muốn thì thôi vậy……”
Cậu bé xua tay và quay mặt đi. Suy nghĩ một lát Mikami chìa viên đá về phía cậu bé.
“ Đây…cầm lấy!”
“ Sao? Cậu cho tớ mượn thật à?”
“ Cậu đã ngồi dưới mưa với tớ vì thế cho nên cậu sẽ là người duy nhất ngoài tớ ra được cầm nó!”
Cậu bé e dè xòe tay ra. Mikami thả viên sỏi vào lòng bàn tay nhỏ bé đó. Một niềm phấn khích kì lạ lan tỏa nhẹ nhàng trong Mikami. Mikami ngồi nhìn cậu bé mân mê viên đá. Hai đứa bé xích lại gần nhau, cùng nhau trầm trồ vẻ đẹp huyền ảo của viên cuội nhỏ.
Chợt……
Kéétt……
Một chiếc ô tô thắng gấp trước mặt Mikami. Cửa xe bật mở. Người đàn ông lật đật bước ra, bung dù bước về phía Mikami.
“ Cậu chủ…..cậu ở đây làm tôi kiếm quá trời! Chúng ta phải đi thôi! Người cậu ướt hết rồi này! Ông chủ sẽ la chúng ta mất thôi!”
Người đàn ông đẩy Mikami lên xe. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi, cậu mới sực nhớ “đá mặt trăng” vẫn còn nằm trong tay cậu bé đó……
Haru đang đứng trước mặt Mikami. Cậu bé mặc chiếc áo mưa xanh…cậu bé vì Mikami đã cùng ngồi chịu lạnh hàng giờ liền dưới mái hiên….cậu bé đó là…Haru???
_ Làm ơn đưa lại tôi viên đá Mikami!
Haru đưa tay ra. Mikami ngập ngừng thả viên đá vào tay cậu. Cảnh này sao giống muời năm trước quá……
_ MIKAMI!!!
Tiếng thét của Nobu vang lên. Haru bất thần đẩy Mikami ra. Một mũi dao lao tới…..
_ HARU!!!
Mikami chồm tới…..Máu…Những ánh mắt sững sờ câm lặng….
Máu…Máu chảy ra từ lòng bàn tay Mikami. Mũi dao chỉ còn cách Haru hai phân. Mikami đã chụp lấy lưỡi dao bằng bàn tay trần trước khi nó kịp chạm vào người Haru.
_ Mi….Mikami….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1

avatar

Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình từ kiếp trước   23/10/2011, 12:39 pm

_ KHỐN KIẾP!!!
Mikami giơ chân đạp thẳng vào bụng Kouno. Con dao đầy máu nặng nề chạm đất.
Mikami vẫn tiếp tục đánh Kouno. Cậu hầu như quên bẵng vết thương ở tay. Kouno bị đánh tối tăm mặt mũi.
_ Mi…Mikami! – Nobu bước tới.
_ Đừng Nobu! – Tsusumi đặt tay lên vai Nobu. Nụ cười thường trực trên miệng nó đã biến mất. – Mikami nó điên rồi!
_ Nhưng cứ như vậy nó sẽ giết Kouno mất!
_ Tụi mình phải dừng nó lại! – Jun nghiêm giọng.
Khi ba đứa chuẩn bị nhào vô cản Mikami thì Haru đã bước lên trước.
_ Mikami! Đủ rồi!
Haru nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Mikami.
_ Đủ rồi….
Đôi mắt Haru đượm buồn. Mikami lặng lẽ nhìn Haru rồi….cậu bỏ Kouno ra trước ánh mắt kinh ngạc của ba đứa kia. Mikami ương bướng chưa bao giờ chịu nghe lời ai cả…vậy mà……
Tối đó Mikami lại không về nhà. Cậu về cùng với Haru.
Mikami ngồi nhìn Haru sắp xếp lại hộp cứu thương. Vết thương của cậu đã được Haru băng bó cẩn thận.
_ Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy? – Mikami bật hỏi.
_ Làm gì?
_ Đẩy tôi ra và định hứng trọn mũi dao?
Haru im lặng. Tại sao vậy nhỉ?! Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Lúc đó….gần như cậu đã hành động theo bản năng.
Haru đeo lại sợi dây chuyền mặt đá cuội.
_ Cậu làm tất cả chuyện này chỉ vì viên sỏi đó ư??? Cậu có khùng không???
Lại im lặng.
_ Thiệt tình! – Mikami bực dọc ngả người xuống ghế salong. – Tôi tưởng chỉ có mình tôi không giống ai…ai dè cả cậu cũng…..
_ Đây là “đá mặt trăng”……cậu ấy đã nói như vậy! – Haru chợt lên tiếng. – Cậu ấy quý nó lắm và chắc là cậu ấy rất buồn khi mất nó……
_ Cậu ấy là ai?
_ Tôi không biết!
_ Cậu không biết là sao?
_ Không biết là không biết chứ sao! Tôi đi ngủ đây! Cậu muốn ngủ ở đây thì ngủ còn không thì về đi!
_ Này! Cậu chưa cảm ơn tôi đã……
Cửa phòng Haru đóng sầm lại.
_ ….cứu cậu……hừ! Cậu nhớ đấy nhé!
Mikami tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng điều đó có nghĩa là Haru chính là cậu bé đó. Vậy ra cậu và Haru đã từng gặp nhau mười năm trước, thế mà chẳng đứa nào nhớ cả. Nếu không nhờ tình cờ thì có lẽ Mikami sẽ không bao giờ biết. Haru à….dường như hai chúng ta có duyên với nhau lắm! Mikami cười thầm và xoay người tìm cho mình một tư thế thoải mái để ngủ.
can’tim’ox na’
04-04-2009, 10:27 AM
póc chem nezk’ good lém ý pót tjp jh nezk’^^
Ngày 14 tháng 2……
Mùi sôcôla phảng phất khắp trường học. Đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt hưng phấn, trầm lặng, hớn hở, rụt rè, bối rối, ngượng ngùng, hồi hộp……Còn đối với riêng Mikami những ngày giống như ngày này thật sự là một của nợ phiền phức.
_ Haru…tặng cậu!
_ Yu…Yumi……
Yumi đặt hộp sôcôla lên bàn Haru rồi ngúng nguẫy hai bím tóc bỏ đi, mặt đỏ lựng. Haru khẽ thở dài. Đây là hộp thứ sáu trong ngày. Không biết bao giờ thì chuyện này kết thúc nhỉ?!
Giờ nghỉ……
_ Mikami?
_ Nhớ cài chốt cửa lại kẻo lại bị làm phiền!
Haru cài lại chốt cửa theo lời Mikami. Sân thượng lồng lộng gió thổi. Mikami đang nằm ngửa mặt lên trời bên cạnh là hai cái hộp nhỏ buộc nơ đỏ.
_ Cậu cũng có à?
_ Làm như cậu không có vậy! Mấy hộp?
_ Sáu!
_ Định đem cho tôi hả? Tôi không hảo ngọt! Vả lại cậu cũng thấy rồi đấy! – Mikami lười nhác giơ hai hộp sôcôla lên rồi thảy xuống.
_ Vậy phải làm gì với mấy cái này đây? – Haru thở dài.
_ Chiều tan học đi theo tôi!
_ Đi đâu?
_ Đi đâu thì lúc đó sẽ biết! – Mikami nằm xoay lưng lại Haru.
Haru toan đứng dậy nhưng cậu chợt nhớ ra lý do chính mình tìm Mikami nên lại ngồi xuống.
_ Mikami….cuối tuần này trường mình có tổ chức buổi cắm trại qua đêm trên núi cho lớp mười hai đấy……
_ Thì sao? Tôi không đi! Cậu định đi à?
_ Ừ……lớp mình ai cũng đi! Thầy Seichii khuyên tôi nên đi để hòa đồng thêm với lớp!
_ Này!
_ Sao?
_ Đi cắm trại là……con trai ngủ chung với nhau hả? – Mikami chợt quay lại, nhíu mày nhìn Haru.
_ Phải! Có chuyện gì à?
_ Không! Không có gì!
Mikami quạu quọ quay đi làm Haru chẳng hiểu gì. Chuông reng hết giờ nghỉ vang lên. Haru đứng dậy bỏ đi. Mikami nằm đó một lúc rồi cũng bật dậy, nhét hai hộp sôcôla vào túi và đi về lớp.
Tan học Mikami dẫn Haru đến trước một tòa nhà bằng gạch sáng, có sân vườn và cổng sắt. Bên trong sân đầy những xích đu, đu quay, cầu tuột. Haru liếc nhìn tấm bảng treo bên hông cửa “Viện cô nhi KIREI” . Mikami bấm chuông. Lát sau, một cô gái trẻ chạy ra.
_ Mikami đấy à! – Cô ấy mở cổng.
_ Chào chị!
_ Ừ…đây là……
_ Haru bạn em! Còn đây là chị Nabi trước đây làm ở nhà tôi nhưng bây giờ thì chị ấy chuyển sang làm ở viện cô nhi!
_ Vâng! Em chào chị!
_ Chào em! – Nabi gật đầu cười, rồi quay sang Mikami. – Này…nhóc Genki nhớ em lắm cả Hiro và Takara nữa. Em định khi nào thì đến chơi với tụi nó?
_ Khi nào rảnh em nhất định sẽ đến! Còn đây……- Mikami lôi từ trong túi ra mấy hộp sôcôla. – Chị chia phần cho đều đấy nhé! Cả thảy mười hộp!
_ Gì thế này Mikami?
_ Sôcôla Valentine! Hơn một nửa là được tặng còn hai hộp bự này là của em và Haru bỏ tiền túi ra mua! Loại hảo hạng đấy nhé! Đủ cho tất cả mọi người!
_ Trời đất! Cái này là của hai đứa ấy hả? Đào hoa nhỉ?!
_ Có gì đâu! Mà chị ăn ít ít thôi đấy kẻo tăng cân thì phát khổ!
_ Cái thằng nhóc này! Chị tiếc là không đánh được em!
_ Thôi chào chị! Tụi em đi đây!
_ Ừ! Chị cảm ơn hai em! Rảnh nhớ ghé chơi nhé! Chị sẽ đãi hai đứa bánh bông lan do chính tay chị làm!
Đi được một khoảng khá xa Haru mới quay sang nói với Mikami:
_ Thì ra đây là lý do lúc nãy cậu kéo tôi vào tiệm sôcôla! Làm tôi cứ tưởng cậu phát khùng lên vì sôcôla chứ!
_ Này! – Mikami chợt nắm tay Haru.
_ Có chuyện gì à? Mặt cậu nhìn thấy ghê quá!
_ Tôi muốn hỏi cậu…… – Giọng Mikami trầm xuống.
_ Mikami? – Haru nín thở.
_ Người ta phải chuẩn bị những gì cho một cuộc cắm trại?
Chiều dần buông xuống. Mây trôi lờ đờ. Mọi vật chìm dần vào khoảng không yên tĩnh. Ở góc đường đó có hai con người đang đứng tròn mắt nhìn nhau……
Cuối tuần rồi cũng đến trong tâm trạng náo nức của học sinh cuối cấp. Càng ngạc nhiên hơn khi Mikami xuất hiện. Không ai nghĩ Mikami sẽ đi vì từ trước đến nay có bao giờ cậu tham gia vào sinh hoạt của trường lớp đâu. Mikami liên tục càu nhàu suốt chuyến đi, nào là không tiện nghi, nào là nóng nực, xe chạy chẳng êm……đủ mọi lý do cuối cùng khi đến nơi chịu không nổi nữa Haru đã hét toáng lên rồi vùng vằng bỏ đi, để lại Mikami một mình vật lộn với cái lều vải.
_ Cậu giỏi thật!
Mikami hầm hừ đi bên cạnh Haru. Ấy là lúc trò chơi “ Cặp đôi ăn ý” bắt đầu. Những chỉ dẫn được giấu rải rác quanh khu trại, cặp đôi nào theo chỉ dẫn kiếm được kho báu đem về sẽ là người thắng cuộc. Theo Mikami thì đây là cái trò ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất mà cậu từng tham gia. Mặc kệ, Haru vẫn một mực kéo cậu vào chung nhóm với mình.
_ Thay vì cằn nhằn cậu nên tập trung đi thì hơn! – Haru không thèm để ý đến thái độ cộc cằn khó chịu đó của Mikami, đi phăm phăm đến cái cây trước mặt.
_ Bỏ mặc tôi với cái lều đó……cậu thật là một kẻ vô tâm! Này……cậu có nghe tôi nói không hả???
_ Mikami nhìn này! Ở đây có đánh dấu! – Haru chỉ vào gốc cây.
_ Thì sao?
_ Thì mau mau nhìn xung quanh xem! Chắc chắn phải có chỉ dẫn để đi tiếp!
_ Vớ vẩn!
Miệng thì nói vậy nhưng Mikami vẫn cúi lom khom cùng Haru tìm kiếm dòng chỉ dẫn.
_ Đây là cái gì?
Mikami nhấc hòn đá nằm khuất sau bụi cỏ lên. Một mẩu giấy nhỏ hiện ra.
“ Thác nước, con chim đá, khe suối hẹp.”
_ Tụi quái trong hội học sinh đúng là lắm trò! – Mikami quạu quọ.
_ Chúng ta cứ theo từng chỉ một nào……thác nước à?……hình như cách đây không xa lắm! Đi nào!
Haru nắm tay kéo Mikami đi. Cả hai càng lúc càng xa dần khu trại. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng chim rúc rích mơ hồ từ nơi nào đó trong khu rừng vọng lại.
_ Này cậu có chắc mình đi đúng không vậy? – Mikami hỏi sau khi hai đứa đã đi bộ khá lâu.
_ Theo bản đồ thì có con thác sau khúc quanh này……cậu có nghe gì không?
_ Nghe gì?
_ Tiếng nước chảy! Nếu có cái thác nào gần đây thì cậu phải nghe thấy tiếng nước chảy chứ?!
Mikami đứng im lặng một hồi vẻ ra như đang dỏng tai nghe ngóng.
_ Không! Tôi chỉ nghe tiếng bao tử của mình đang réo thôi!
Haru nhăn mặt quay đi.
_ Sao cậu không thừa nhận? – Mikami kề cà bước theo Haru.
_ Thừa nhận cái gì? – Haru nói mà không thèm ngoảnh lại.
_ Thừa nhận chuyện chúng ta bị lạc!
_ Chúng ta không lạc!
_ Tốt thôi! Vả lại cậu là người cầm bản đồ mà……chúng ta đi cũng gần một tiếng đồng hồ rồi có thấy thác thiếc gì đâu!
_ Chúng ta mới đi có hai mươi phút thôi lấy đâu ra gần một tiếng?!
_ Mặt trời sắp lặn rồi kìa! Cậu không thấy xung quanh đang tối sao???
_ Cậu quên mình đang ở trong rừng à? Chỉ mới xế chiều thôi. Tại cây che khuất ánh mặt trời đấy!
_ Tôi không đi nữa!
Mikami ngồi bệt xuống gốc cây, mệt mỏi quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Haru cũng dừng lại.
_ Mikami!
_ Cậu muốn đi thì đi tiếp đi! Tôi không quen đi dã ngoại kiểu này! Mệt chết được……Tôi thèm một lon bia quá……
_ Vậy thì kệ cậu! Tôi đi đây!
Haru quay lưng bỏ đi. Mikami dựa người vào thân cây, lim dim mắt. Thiệt tình càng nghĩ Mikami càng thấy mình thay đổi. Tại sao vậy nhỉ?! Trước khi gặp Haru, Mikami sống không hề có mục đích. Đơn độc và khép kín. Chẳng ai ưa được cậu cả. Haru……
_ Ahh……
Tiếng của Haru??? Chuyện gì……
_ Haru!!!
Mikami bật dậy và phóng chạy về phía phát ra tiếng la. Haru……gặp chuyện gì rồi? Thật là……đáng ra không nên để Haru đi một mình! Mikami thầm trách mình.
_ Haru??? Cậu ở đâu???
_ Mikami! Đừng! Đừng bước tới!!!
_ Hả……Ahhh……
Mikami trượt dài xuống con dốc. Va vào người Haru đang cố bám trèo lên. Cỏ ẩm ướt và trơn trợt cuốn hai người lăn mãi xuống dưới sâu.
_ Haru……
Mikami nằm dài người dưới đám cỏ đầy bùn. Quần áo bê bết đất. Trời choạng vạng tối. Tiếng côn trùng kêu từ nơi nào đó thăm thẳm như vô hình. Mikami cố gắng đứng thẳng người lên. Đầu vẫn chưa hết choáng sau cú ngã vừa rồi.
_ Haru!!! – Mikami gắng sức gọi to.
_ Ở đây……
_ Haru! Không sao chứ hả?
Haru trông thê thảm chẳng kém Mikami. Đầu tóc dính đầy lá cây. Quần áo bết bùn đất.
_ Cậu không sao chứ? Chân cậu……
_ Ái……đau!!!
Mikami hốt hoảng đặt nhẹ chân Haru xuống. Chỗ mắt cá bầm đỏ lên.
_ Hình như mắt cá bị trặc rồi……may mà không bể……
_ Chúng ta đang ở đâu? – Haru liếc nhìn quanh. Xung quanh yên ắng. Khắp nơi chỉ có cây và cây. Trời đang tối dần một cách đáng sợ.
_ Tụi mình kẹt rồi! – Mikami xé khăn tay ra băng quanh cổ chân Haru.
_ Đừng lo! Không thấy tụi mình về các bạn sẽ đi tìm mà……Ái….nhẹ tay thôi!
_ Xin lỗi…..
_ Không sao……
Sương đêm buông dần……Không gian tăm tối và tĩnh mịch……Đêm trong rừng sâu quả thực đáng sợ. Con người ta như bị nuốt chửng bởi vẻ tịch mịch lặng lẽ của nó. Lâu lâu thoảng qua vài tiếng kêu kì lạ, tiếng rì rầm như có ai đang thầm thì to nhỏ, tiếng xào xạc khẽ khàng của những tàng cây……nhưng khi ta tập trung nghe kĩ thì chỉ có sự im lặng đáp lại. Hoàn toàn……tĩnh lặng……
_ Lạnh à? – Mikami chợt hỏi.
_ Không……ơ……Mikami……
Mikami kéo Haru vào lòng. Cậu đan tay mình vào tay Haru.
_ Như vầy……ấm hơn chứ?!
Haru khẽ gật đầu. Người Mikami ấm thật! Haru thầm nghĩ.
_ Mikami này……
_ Gì?
_ Có một điều đặc biệt trong tên cậu đấy!
_ Đặc biệt à?
_ Ừ…….Mikami……nếu gọi tắt hay đọc nhanh sẽ thành Mimi (mimi có nghĩa là tai)……
_ Mimi?
_ Ừ……Mimi……thật ra tôi không nghĩ cậu là người xấu! Mikami có thể “nghe” được người khác đang nghĩ gì phải không?
_ Cậu……cậu đang nói nhảm cái gì thế? – Đến phiên Mikami đỏ mặt. Sao Haru lại dễ thương như vậy nhỉ? Thiệt tình……
_ Cậu còn nhớ cái lần cậu đánh Kouno không? Lúc đó……nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu làm sao cậu biết tôi ở đó? Làm sao cậu lại có mặt kịp thời đến vậy? Phải chăng cậu đã “nghe” thấy tôi?
_ Thật ra……hôm đó…tôi đã đi theo cậu……
_ Sao? – Haru tròn mắt nhìn Mikami.
_ Tôi……cảm thấy không yên tâm……
_ Tại sao……lại quan tâm đến tôi như vậy?
_ Tôi……tại vì……
Mắt hai người vô tình gặp nhau. Họ nhìn nhau trong một lúc lâu. Từ từ……Mikami kề sát mặt mình vào làn da trắng mịn của Haru. Nhẹ nhàng……môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại kia……
“Kandai……”
Thanh đoản kiếm được rút ra. Nó run lên từng hồi trong tay chàng trai đó. Cô gái nhìn anh ta mỉm cười. Đôi mắt cô trong vắt long lanh.
Phập……Thanh đoản kiếm cắm vào ngực cô……
Máu chảy. Bộ kimono trắng chẳng mấy chốc nhuốm một màu đỏ. Cô vẫn mỉm cười. Giọt lệ lăn dài trên má. Cô khẽ chạm tay lên mặt chàng trai. Cô gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt đó. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn……dịu như hơi thở……mỏng manh……
“ Naga……mãi mãi thuộc về Kandai……”
Cô gái nằm trên những cánh hoa anh đào……Hoa vẫn rơi……cả thế gian như bị nhấn chìm trong màu đỏ……Chàng trai ngồi đó ôm xác cô……chỉ có những giọt nước mắt nói thay lời……
Anh nhặt thanh đoản kiếm còn vương máu cô và……đâm sâu vào ngực trái của mình……nơi trái tim đang đập……
Họ nằm bên nhau trên chiếc thảm hoa rực rỡ màu máu……Sau lưng họ……vó ngựa dồn dập……bụi tung mù mịt……những ngọn giáo chĩa thẳng lên trời……
Đó là một mùa xuân của máu và nước mắt……của đất trời hoà chung làm một………
Mikami giật mình mở bừng mắt. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Mikami khẽ rùng mình và nhìn xuống Haru đang ngủ dựa đầu vào ngực cậu. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ. Xung quanh tối đen như mực. Giấc mơ kì này rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà không……nó không còn là mơ nữa……nó giống như kí ức……kí ức đau buồn của ai đó……hay là……của chính Mikami???
Nhưng có thể nào…….cô gái đó không ai khác chính là Haru……còn Kandai……Kandai là cậu à??? Chuyện này rốt cuộc là sao?
_ Mikami?…… – Haru dụi mắt, ngẩng nhìn Mikami. – Có chuyện gì vậy?
_ Không……à…Haru này……
_ Hả?
_ Cậu…… – Mikami ngập ngừng. Có nên nói ra không nhỉ?
_ Mikami sao thế? Cậu không được khoẻ à? Sao mặt cậu……
Haru đặt tay lên trán Mikami. Bất ngờ Mikami chụp lấy cổ tay Haru, kéo Haru lại gần mình và hôn lên môi cậu. Haru tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hôn đáp lại. Môi họ quyện chặt vào nhau. Đom đóm chẳng biết từ đâu kéo ra, bay từng con chấp chới, điểm lên tấm màn nhung đen những ngọn lửa xanh lập lòe kì ảo.
_ Haru này……Dù có chuyện gì xảy ra……xin cậu……
_ Mikami……
_ Xin cậu……đừng bỏ tôi lại một mình!!!
_ Mi….Mikami……
Haru bật cười.
_ Haru!!! – Mikami nạt.
_ Mikami cậu thật là……
_ Thôi bỏ đi! Thật ngu ngốc! – Mikami bực dọc quay đi.
Vậy là giận sao? Haru thầm nghĩ. Rồi cậu vòng tay qua eo Mikami, nhẹ nhàng dựa đầu mình vào ngực cậu ấy. Mikami luôn lạ lùng như thế! Haru cười thầm. Mikami cũng ôm chặt lấy Haru nhưng những hình ảnh đầy máu và nước mắt kia vẫn thấp thoáng đâu đó trong tâm trí cậu.
Trời sáng dần lên như khi người ta vén một tấm màn. Nắng lung linh rọi qua những kẻ lá. Chim chóc và các con vật bắt đầu một ngày mới của chúng bằng những tiếng rúc rích nho nhỏ. Suốt đêm qua Mikami và Haru thay nhau ngủ cầm chừng, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động một, sợ rằng mình sẽ bỏ sót toán tìm kiếm của trường. Nhưng cuối cùng chẳng có gì. Mikami quyết định sẽ không ngồi đợi nữa.
_ Haru lên đi! – Mikami ngồi xuống, đưa lưng cho Haru.
_ Làm gì thế? – Haru hỏi.
_ Chúng ta sẽ đi khỏi đây! Tôi cõng cậu! Lên đi!
_ Nhưng……Mikami……nếu cõng tôi làm sao cậu trèo lên được? Hay là cậu cứ đi đi! Tôi sẽ ngồi đây đợi!
_ Không! Có đi thì cùng đi! Đừng lôi thôi nữa, lên đi! Tôi đã xem lại bản đồ rồi, chúng ta sẽ đi vòng!
Mikami đã kiên quyết như vậy rồi, Haru cũng không cãi nữa, chỉ lẳng lặng chống tay lên vai Mikami và để Mikami giúp mình leo lên lưng.
_ Cầm bản đồ đi! – Mikami đưa tấm bản đồ cho Haru. – Chúng ta sẽ phải băng qua khoảng rừng rậm phía trước đấy!
_ Mikami chưa bao giờ đi rừng mà?
_ Chưa bao giờ nhưng tôi tin vào trực giác của mình!
_ Mikami luôn tự tin như vậy sao?
_ Ừ……khi tôi tin mình sẽ tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được. Giống như cái hồi tôi tin là mình sẽ tìm được viên……
_ Tìm được cái gì?
_ À……Không…Không có gì!
Mikami định nói giống như cái hồi tìm được viên “đá mặt trăng”. Dù trời mưa to đến dường nào, Mikami vẫn lì lợm mò mẫm ở lòng con suối đó, cuối cùng cũng tìm thấy nó, định nói ra nhưng không hiểu sao lại thôi. Có lẽ Haru đừng biết gì có khi lại hay hơn.
Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc hai người rời khỏi con dốc……Trời bắt đầu giăng mây……
_ Mikami này……
_ Chuyện gì?
_ Nghe có vẻ kì quái nhưng quả thực……
_ Haru?
_ Tôi……luôn có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau…… – Giọng của Haru dịu đi như gió thoảng.
Mikami im lặng. Vậy là không chỉ có một mình Mikami cảm thấy điều đó. Haru tiếp tục :
_ Khi cậu……hôn tôi……cảm giác lúc đó lạ lắm. Tôi không biết nó là cái gì, cũng không thể tả được nó, chỉ biết là……
Haru không nói nữa. Mikami vẫn tiếp tục cắm cúi đi. Bỗng cậu nghe Haru thở dài.
_ Này sao thế?
_ Không…chỉ là……nụ hôn của cậu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên…nhưng……lẫn trong đó là…… – Haru chợt gục mặt vào vai Mikami.
_ Haru…… – Mikami dừng lại.
Mưa tí tách rơi. Mikami ngước nhìn lên trời. Sao lại mưa giờ này nhỉ? Cậu bước vội mong tìm được chỗ trú mưa.
Mikami tìm được một khe hở giữa hai phiến đá to. Ở phần trên tảng đá nhô ra như mái vòm. Khi cả hai vừa kịp chạy vào núp dưới mái vòm đó thì mưa nặng hạt dần.
_ Ổn rồi! Ở đây chúng ta sẽ không bị ướt! – Mikami lấy tay hất những giọt nước đọng trên tóc mình. – Cậu không ướt chứ?
Haru lắc đầu. Mikami ngồi xuống cạnh cậu. Ở ngoài kia cảnh vật bị che đi bởi bức màn nước dày đặc trắng xóa. Haru lặng ngồi mân mê viên sỏi. Khung cảnh này gợi lại cho Haru cái hình ảnh quen thuộc của mười năm trước. Cậu bé đó……
_ Tớ có thể cầm nó không? – Mikami chợt lên tiếng.
_ Sao?
_ Nếu cậu không muốn thì thôi vậy!
Haru tròn mắt nhìn Mikami. Sao lại……quen quá……
_ Đây! – Haru tháo sợi dây ra khỏi cổ và đưa cho Mikami.
_ Cậu cho tôi mượn thật à?
Cũng câu nói này……chỉ khác là……người nói câu đó mười năm trước là Haru còn cậu bé kia……cậu ấy đã nói……
_ Vì tôi đã ngồi dưới mưa với cậu nên tôi là người duy nhất được cầm nó phải không? – Mikami nhìn thẳng vào mắt Haru.
Haru sững cả người. Làm sao?……
_ Đủ rồi!!!Đủ rồi…… – Haru cúi mặt xuống. Tay cậu nắm chặt viên sỏi đen. – Làm sao……làm sao cậu có thể biết……
Mikami nhẹ nhàng nâng cằm Haru lên. Đôi mắt buồn này quả thực đã hút hồn Mikami. Mikami hôn lên tóc, lên trán rồi lên sống mũi và dừng lại ở môi Haru.
_ Haru này……cậu có biết tại sao viên sỏi lại có màu đen không?
_ Mi……Mikami……
_ Bởi vì nó nằm ở khe nứt dưới suối được nước mài bóng rồi còn hấp thụ tinh khí đất trời……nhiêu đó thôi cũng làm nó trở nên khác biệt dù bản chất nó chỉ là một viên đá cuội nhỏ bé tầm thường……
Mikami mỉm cười. Không còn vẻ ngạo ngược, ngang tàn. Không còn vẻ lạnh lùng, khép kín. Nụ cười của Mikami thật đẹp và thật ấm áp. Haru thật không tin nổi, làm sao họ có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này?…..Vậy ra ngay từ đầu Mikami đã biết rồi sao?……
_ Đây! Nó là của cậu! – Haru đưa sợi dây chuyền cho Mikami. – Tôi……không ngờ……
Mikami cầm lấy sợi dây từ tay Haru. Cậu lặng nhìn nó trong một lúc, rồi chợt phì cười.
_ Có gì vui sao? – Haru ngạc nhiên.
_ Vui chứ! – Mikami vui vẻ nói. – Tôi đã bỏ cả tuần lễ để tìm nó, đã phải dầm mưa suốt, để rồi cuối cùng nó lại nằm trong tay người khác trong suốt mười năm trời đến tận bây giờ tôi mới được nhìn lại nó……
_ Tôi……nếu tôi biết nó là của cậu thì tôi đã……. – Haru ngập ngừng.
_ Haru à……tôi không phải là một nhà khoa học, hay một chuyên gia gì nhưng tôi biết giữa tôi và cậu có một sợi dây liên hệ vô hình. Quả thật tôi không tài nào hiểu nổi……nhưng nó đã xảy ra rồi……
Mikami đeo lại sợi dây lên cổ Haru. Haru ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tròn long lanh với vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
_ Cậu cứ giữ nó! – Mikami đáp lại ánh mắt đó. – Tôi có linh cảm khi nào cậu còn giữ nó thì khi đó chúng ta sẽ còn ở bên nhau!
_ Mi……Mikami……
Bên ngoài mái vòm, mưa vẫn rơi……Một giọt nước mưa len lén rời khỏi tóc Haru, lăn dài xuống má. Mikami bất giác kề sát mặt mình vào mặt Haru. Cậu hứng giọt nước rơi trên má Haru bằng lưỡi của mình. Rồi cậu vùi mặt vào cổ Haru. Cậu hôn quanh cổ Haru. Còn Haru chỉ lẳng lặng gục mặt vào vai cậu. Cả hai người đều có chung ý nghĩ……ước gì được ngồi mãi thế này……
Thời gian trôi……tưởng như rất lâu……mưa……
_ Mikami nghe gì không? – Haru chợt đẩy Mikami ra.
_ Nghe gì?
Haru tập trung lắng nghe. Có cái gì đó……
_ Haru……Mikami……
Những giọng nói mong manh vang vọng như cố len lỏi xuyên qua màn mưa dày đặc……Có người!!!
_ Mikami! Các bạn đang đến! – Haru reo lên.
Mikami vụt đứng dậy, nhào ra ngoài màn mưa trắng xóa. Bóng Mikami khuất dần. Haru hồi hộp ngóng ra ngoài. Chẳng thấy gì cả. Một lúc sau……một cái bóng……hai cái…..ba……bốn cái cùng xuất hiện. Những người ở trại đã đi tìm Mikami và Haru suốt ngày hôm qua khi đợi mãi mà không thấy hai người trở về. Có người đã đoán chắc cả hai bị trượt chân ngã xuống con dốc này, căn cứ theo vết cỏ bị dầy xéo, nhưng họ đi dọc con dốc cũng không tìm thấy cả hai nên nghĩ rằng có thể Mikami và Haru đã chọn lối đi vòng.
Trò chơi đi tìm báu vật không có người thắng cuộc. Trận mưa sớm đã nhanh chóng quét sạch mọi dấu vết chỉ đường. Mưa dai dẳng không dứt phá hỏng kì nghỉ của học sinh khối cuối cấp. Một kì nghỉ chẳng mấy ấn tượng với mọi người, nhưng với riêng Mikami và Haru……nó đã kịp để lại nhiều điều phải suy nghĩ……
………1 tuần sau……
_ Mimi-kun!
Mikami quay lại. Gương mặt Haru rạng rỡ chạy tới dãy ghế khán giả nơi cậu đang ngồi nhìn mông lung ra sân bóng rổ.
_ Ở đâu ra cái kiểu gọi đó vậy? – Mikami càu nhàu.
_ Không thích à? – Haru ngồi xuống cạnh Mikami, khẽ thở gấp.
_ Không thích chút nào! – Mikami chống cằm, đảo mắt theo nhịp đập của trái banh đang được chuyền qua lại trong sân.
Cả hai cùng ngồi im lặng. Từ sau hôm đi cắm trại đến giờ Mikami và Haru cứ mỗi lúc gặp nhau lại hay ngồi im lặng thế này. Mikami không cảm thấy khó chịu vì điều đó, mà ngược lại cứ mỗi lần được ở bên cạnh Haru, thì cái cảm giác êm đềm ấm áp như dòng nước mát nhẹ nhàng len lỏi chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Mikami. Bất giác Mikami khẽ mỉm cười.
_ Có gì vui à? – Haru chợt hỏi. Từ nãy giờ Mikami không biết rằng Haru đang thầm quan sát mình.
_ Không…… – Mikami lúng túng quay đi.
_ À……cậu nhờ tôi kiếm tư liệu về thời Edo…… – Haru lục lọi túi sách rồi lấy ra một xấp giấy và mấy quyển sách. – Tôi chỉ kiếm được nhiêu đây thôi. Đề tài chiến tranh thì khá nhiều……nhưng còn đề tài mà cậu nói……cố gắng lắm tôi mới tìm được nhiêu đây đấy!
_ Nhiêu đây cũng được rồi! – Mikami lướt mắt qua mấy tờ giấy dày đặc chữ. – Dù gì tôi cũng không nghĩ sẽ tìm được thứ cần tìm!
_ Nói vậy là sao? Chẳng lẽ công sức tôi bỏ ra cả tuần nay là uổng phí à???
_ Không! Chẳng là……tôi không chắc……
_ Nói thử xem Mikami! Cậu cần tìm gì trong mớ tư liệu này?
_ Nói ra ngu ngốc lắm! Cậu đừng nên biết thì hơn!
_ Chưa nói sao biết là ngu ngốc?! Cứ nói ra xem!
_ Thôi! Chẳng phải giờ này cậu còn buổi sinh hoạt ngoại khóa sao? Không đi bây giờ sẽ trễ đó! – Mikami vụt đứng dậy.
_ Mikami!
Haru gọi to nhưng Mikami đã bước đến đầu kia của dãy ghế, leo lên thành lan can rồi phóng người qua bên kia sân trường. Đến bao giờ Mikami mới chịu nói cho mình biết suy nghĩ của cậu ấy? Haru thầm nghĩ.
Haru bước ngang qua cây hoa anh đào đang nở hoa. Bất giác, cậu ngước nhìn cây. Cái cảm giác này……nó đã trở lại…….quen thuộc đến nỗi thốc vào tim người ta một sức mạnh bất ngờ đến nghẹt thở. Haru đã đứng đó rất lâu. Cậu muốn làm rõ cái cảm giác mình đang phải chịu. Nó từ đâu đến? Nó là gì? Từng cánh hoa lặng lẽ rơi. Ước gì những cánh hoa bé nhỏ này có thể cho Haru biết được chút gì đó. Haru đưa tay hứng những cánh hoa rơi.
Lưỡi dao đầy máu rơi xuống đất……Những cánh hoa anh đào tắm trong máu của đau thương và oán hận……máu như chảy dài đến nền trời vô tận……
Máu thấm ướt lòng bàn tay cô gái……Cô biết đó chính là máu của mình và của người cô thương yêu nhất……hai dòng máu nhập làm một cũng như ước nguyện của hai con người được hoà chung……để mãi mãi được ở bên nhau……
_ Haru! Haru! Cậu không sao chứ???
_ Sao?
Haru mở bừng mắt. Cậu thấy mình đang ngồi bệt dưới đất. Tay ôm lấy đầu. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
_ Cậu không khoẻ à? Có cần lên phòng y tế không? – Yumi, cô bạn cùng lớp lo lắng đặt tay lên vai Haru.
_ Làm sao……tớ……
_ Tớ đi ngang qua đây thì thấy cậu như thế này. Cậu có chắc mình không sao chứ? Sao mặt cậu xanh quá vậy?
_ Không……tớ chỉ hơi choáng một chút thôi……
_ Đi nào! Tớ sẽ dẫn cậu lên phòng y tế! – Yumi kéo tay Haru.
_ Không! Tớ không sao! Thật đó!
_ Có phải tại vì Mikami không?
_ Sao? – Haru ngước nhìn Yumi.
_ Có phải tại vì Mikami đang làm khó cậu chuyện gì không?
_ Yumi?
_ Tớ thấy cậu dạo này hay đi chung với Mikami. Tớ đã cảnh báo cậu rồi! Đừng bao giờ dây dưa với Mikami! Hắn là một kẻ ích kỉ và ngang tàn! Hắn tưởng rằng nhà giàu thì mọi người sẽ sợ hắn hay sao?!
_ Yumi! – Haru nói to ngắt lời Yumi. – Đừng nói về Mikami như vậy khi cậu chưa biết rõ con người cậu ấy!
_ Haru……tại sao?……. – Yumi sững sờ.
Haru mệt mỏi nhặt túi xách lên.
_ Các cậu……chẳng ai chịu “nhìn thấy” Mikami cả!
Yumi lặng người nhìn Haru. Đôi mắt thoáng chút coi thường và hồ nghi. Haru lẳng lặng quay bước đi. Tim đau nhói và trong đầu chập chờn hình ảnh đau thương kia. Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu chợt chực trào ra.
Mikami quăng người lên giường, lật từng trang giấy, tự hỏi tại sao mình lại đi quan tâm đến chuyện này. Tại vì mình muốn làm rõ cái cảm giác mà mình đang phải chịu, Mikami nghĩ thầm. Đó là lý do.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua Mikami ngáp dài đặt xấp giấy của Haru qua một bên, lấy tay xoa xoa mắt. Toàn những thứ vớ vẩn, nhưng khá hơn mớ tài liệu tự tay Mikami tìm. Chiếc điện thoại di động trên bàn rung từng hồi rồi đổ chuông. Mikami nghe máy. Một giọng nữ thanh thanh cất lên phía bên kia đầu dây.
_ Chị Nabi?!
<Ừ……Mikami này, hôm nay chị giữ lời hứa làm bánh ngọt đãi em và Haru đấy! Cả hai nhớ ghé qua nhé!>
_ Được rồi! Tụi em đi liền đây!

_ Chào chị!
Mikami cúp máy rồi nhanh chóng bấm số của Haru.
Haru đẩy cửa bước vào nhà thì thấy một người đàn bà đang ngồi bần thần trong phòng khách tối om. Bà vẫn mặc nguyên trên người bộ áo vét công sở, tóc búi cao, hướng cái nhìn vô hồn vào bức tường trước mặt.
_ Mẹ? – Haru khẽ lên tiếng hỏi.
_ Ha……Haru……con đã về à! – Bà mỉm cười nhanh tay chùi đi giọt nước mắt. – Mẹ không nghe tiếng mở cửa!
_ Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc? – Haru bước vội đến bên cạnh bà.
_ Không……mẹ đâu có khóc……chẳng qua…… – Bà vuốt tóc Haru, rồi thở dài nặng nề. – Haru……mẹ……mẹ xin lỗi……
Giờ thì bà khóc thật. Haru sợ hãi không biết điều gì đã xảy ra cho mẹ. Tại sao bà lại xin lỗi? Cậu để bà khóc một lúc. Khóc cho vơi đi cơn xúc động đang dâng trào. Cậu lặng lẽ cầm tay bà. Gian phòng yên lặng chỉ còn vang lên tiếng khóc nức nở.
Haru khẽ đắp chiếc chăn ấm lên người bà, nhẹ nhàng lót dưới đầu bà chiếc gối nằm. Đôi mắt bà sưng mọng vì khóc nhiều. Gương mặt chỉ mới mấy tuần không gặp mà sao nhìn tiều tụy hẳn. Haru thương mẹ quá. Chuyện gì vậy mẹ? Lúc nãy mẹ chỉ khóc chứ chẳng nói được lời nào.
Điện thoại réo chuông. Haru vội bắt máy trước khi nó làm bà tỉnh giấc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1

avatar

Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình từ kiếp trước   23/10/2011, 12:40 pm

_ Mikami……có chuyện gì vậy?

_ Ừm……Mikami này……có lẽ tôi không đi đâu!

_ Không……không……tôi ổn mà! Chỉ là mẹ tôi……bà mới đi công tác về và hình như bà không được khỏe cho lắm. Tôi không muốn để bà ở nhà một mình lúc này……
<À……tôi hiểu! Haru này……có gì tôi sẽ đến chỗ cậu!>
_ Không cần đâu Mikami…….Mikami?….
Haru đặt điện thoại xuống, quay nhìn gương mặt mẹ đang ngủ hằn vẻ mệt mỏi. Cậu bước nhẹ qua chỗ bà nằm. Mở tủ lạnh và xắn tay áo, Haru bắt đầu làm bữa tối cho bà.
Mikami bước ba bậc một xuống chiếc cầu thang đá hoa cương sang trọng. Căn nhà rộng lớn vẫn yên tĩnh và vắng lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng sáng lóa của xe hơi rọi qua khung cửa sổ trắng vào nhà làm Mikami chợt cảnh giác. Sao hôm nay ông ấy về sớm thế nhỉ? Từ ngày mẹ mất lúc Mikami mười một tuổi, ông ấy chỉ biết cắm đầu vào cái công ty ấy. Mikami luôn muốn tránh mặt ba mình. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn ông ấy……thì cái chết của mẹ lại hiển hiện trước mặt. Nói một cách khác, Mikami hận ông. Chỉ tại ông mà mẹ vì quá đau buồn nên lâm bệnh chết. Thể trạng mẹ vốn đã yếu, khi sinh Mikami mẹ càng lúc càng yếu hơn. Mẹ luôn hiền từ và dịu dàng với Mikami. Trong kí ức của Mikami, mẹ mỏng manh như làn khói sẽ chực tan biết mất nếu lỡ chạm mạnh vào. Mẹ không bao giờ bước ra ngoài. Suốt ngày bà chỉ quẩn quanh trong căn phòng rộng lớn và buồn tẻ. Có lẽ cái duy nhất níu kéo bà với cuộc sống là Mikami. Bởi vì……ông ấy chưa bao giờ…….chưa bao giờ cho bà được hưởng niềm hạnh phúc giản đơn nhất của một người vợ. Ông chưa bao giờ…….chưa một lần nói rằng ông yêu bà. Điều mà bà khao khát được nghe nhất. Đau buồn và cô đơn chồng chất qua năm tháng bởi sự lạnh nhạt của ba Mikami, bà như bông hoa héo tàn rồi chết. Mãi đến lúc đó, ông ấy vẫn không thốt lên được câu nói đó dù chỉ là an ủi vong linh bà lần cuối. “Xin lỗi em…….nhưng trái tim này tôi đã dành trọn cho người khác……” Mikami nhớ mãi câu nói vô tình đó khi mẹ năn nỉ ông hãy ban cho bà một ân huệ cuối cùng. Hãy cho bà được hưởng cái cảm giác hạnh phúc được một ai đó thương yêu dù biết chỉ là giả dối. Nhưng không…….thay vào đó là câu nói như nhát dao xé nát trái tim yếu ớt của bà. Bà chết với những giọt nước mắt tủi hờn câm lặng lăn dài trên má. Hơn ai hết Mikami hiểu rằng mẹ không thiết sống nữa. Và cậu càng hận ba mình hơn. Hận ông sao quá nhẫn tâm với mẹ. Mikami đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Không bao giờ.
_ Mikami? – Viên thư kí vừa mở cửa cho ông bước vào cũng là lúc Mikami chuẩn bị bước ra. – Con lại đi đâu nữa? Trễ thế này……
Mikami lẳng lặng bỏ đi không thèm trả lời câu hỏi của ông.
_ Mikami! Đứng lại đó! – Ông gằn giọng.
Mikami đứng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn ông.
_ Làm phiền cậu…… – Ông quay sang viên thư kí. Anh ta gật đầu rồi đi vào trong. Khi chỉ còn lại hai bố con, ông mới nói. – Mikami……chúng ta vào phòng làm việc của ba nói chuyện đi!
_ Con có chuyện phải đi bây giờ! – Mikami dợm bước đi.
_ Mikami! Tối mai……
_ Tối mai làm sao? – Mikami khựng lại.
_ Tối mai con có thể về nhà sớm không?
_ Tại sao con phải về sớm tối mai?
_ Đến lúc đó con sẽ biết. Được không? – Ánh mắt ông nhìn Mikami chờ đợi câu trả lời.
_ Con không hứa đâu! – Mikami lạnh lùng bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Trời đêm lấp lánh sao. Mikami bước chầm chậm hướng đến tòa nhà bằng gạch sáng. Sau khi bấm chuông được một lúc, Nabi mới chạy ra mở cửa.
_ Chị làm cái gì mà lâu quá vậy?
_ Chị phải bắt xong mẻ bánh mới ra mở cửa được, không thì bánh cháy hết!
_ Thật là……muốn ăn bánh của chị cực khổ thế đấy!
_ Cái thằng nhóc này……mới có chút xíu đã la làng rồi! Ủa……bạn em đâu? Không đến à? Hay là em không nói cho cậu ấy biết để một mình xơi hết bánh?
_ Bà chị chỉ biết nghĩ xấu về em thôi! Haru có việc bận không đi được! Lát nữa em sẽ đem bánh đến cho cậu ấy!
_ Vậy cũng được!
Nabi dẫn Mikami băng qua khoảng sân nhỏ của xích đu và đu quay, vòng qua khu nhà, vào lối cửa sau, dẫn thẳng xuống căn bếp nhỏ thơm ngào ngạt mùi bánh.
_ Thơm quá!
_ Chị đã ra tay thì đâu cũng vào đấy! – Nabi hãnh diện đặt mẻ bánh mới nướng lên kệ bếp.
_ Chị làm nhiều thế này……
_ Không phải cho em hết đâu! – Nabi khẽ tay Mikami đang táy máy định vọc bánh. – Cái này là cho mấy nhóc, rồi đội kịch của trường chị……
_ Đội kịch??? – Mikami tròn mắt.
_ Thì đội kịch! Sắp đến trường chị sẽ có hội chợ đồ cũ! Có diễn kịch trong hội trường nữa. Chị cũng tham gia một vai. Chà……bận rộn lắm đó!
_ Kịch gì vậy? Hài kịch? Bi kịch? Hay kịch câm?
Nabi lườm mắt nhìn Mikami, rồi với tay lên nóc tủ lạnh, lấy xấp giấy dày cộm thảy nó xuống bàn trước mặt Mikami.
_ Kịch bản đó! Thật là……em chẳng bao giờ khá về khoảng văn chương cả!
_ Biết em ghét văn chương còn bắt em đọc! – Mikami đẩy xấp giấy ra xa vẻ ghê tởm.
_ Đây bánh của em đây! Ăn đi! Phần Haru chị sẽ gói cho em mang về sau!
Nabi đặt dĩa bánh xuống trước mặt Mikami rồi ngồi xuống phía đối diện.
_ Sao?
_ Ngon lắm!
_ Chị làm mà……À……Mikami này……nói thật chị cũng chẳng thích lắm mấy cái khoảng văn nghệ này nhưng với cái này thì có thể xem là ngoại lệ. – Nabi cầm lấy tập kịch bản mân mê trong lòng bàn tay.
_ Chị sao thế? – Mikami giựt lấy cuốn tập. – Cái gì đây? “Sakura” , tên vở kịch hả?
_ Phải, Sakura là tên vở kịch! – Nabi ngồi mơ màng.
_ Nó nói về cái gì Nabi?
_ Đó là một cuộc tình lãng mạn và bi thương……
_ Nabi à……nghe rợn tóc gáy rồi này!
_ Phải! Phải! Chị cũng giống như em bây giờ khi lần đầu tiên biết đến nó……nhưng khi biết rồi thì mọi chuyện lại khác……
_ Nghĩa là sao?
_ Em không biết sao Mikami? Tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện là một tình yêu bị nguyền rủa!
_ Sao lại bị nguyền rủa? – Mikami đặt chiếc nĩa xuống, nhìn Nabi trân trân.
_ Thật ra kịch bản này của tụi chị đã bị sửa lại để có một kết thúc có hậu nhưng nguyên bản gốc của nó……lại là một kết thúc buồn. Chàng trai trong câu chuyện là con trai của một lãnh chúa. Anh ta đẹp trai, hào hoa và tài giỏi. Cha anh ta là một lãnh chúa thích chinh chiến. Ông không ngừng mở mang vùng đất của mình. Cho đến một ngày, khi ông đi chinh phạt lâu đài Kuratemon, vị chủ nhân lâu đài đã dâng con gái mình cho ông ta cùng với điều kiện chừng nào cô con gái còn sống thì lâu đài Kuratemon và lâu đài của ông còn sống hòa thuận. Vị lãnh chúa mê mệt với sắc đẹp của công chúa lâu đài Kuratemon nên đồng ý điều kiện trên. Còn nàng công chúa tội nghiệp kia vì cha nên bằng lòng làm thiếp. Nàng phải rời xa vùng đất của mình, đi theo vị lãnh chúa trở về lâu đài của ông. Và tại đây nàng gặp con trai ông ta. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu những ngày tháng của hạnh phúc và đau khổ vì họ không thể công khai tình yêu của mình bởi vì trên danh nghĩa cô gái là vợ của cha chàng. Cuộc tình của họ bắt đầu dưới bóng cây anh đào và kết thúc cũng tại đây. Cứ mỗi ngày qua đi, tình yêu chàng vương tử dành cho công chúa lâu đài Kuratemon càng trở nên mãnh liệt. Rồi cũng đến ngày tình yêu bé nhỏ của họ bị lộ. Khỏi phải nói cha anh ta tức giận đến dường nào. Ông đòi thiêu sống cô gái, đem bỏ con trai mình vào ngục tối, và dấy quân chinh phạt lâu đài Kuratemon. Nhưng chàng trai đã dẫn cô gái bỏ trốn trước khi hình phạt kịp thực thi. Họ đã phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cả hai lâu đài, vì người ta cho rằng họ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Người ta nguyền rủa cái tình yêu sai trái đó. Chạy……chạy mãi……chạy cho đến khi mọi sức lực cùng rời bỏ họ. Và tại gốc anh đào đó……khi sau lưng là vó ngựa dồn dập của quân lính đuổi bắt họ……chàng trai đã tự tay đâm chết cô gái rồi cũng tự kết liễu đời mình. Máu họ chảy dài dưới gốc cây, biến khu đất xung quanh cây thành màu đỏ. Màu đỏ của oán hận và đau thương. [#Nếu quả thực có sự luân hồi chuyển kiếp……xin hãy để họ được ở bên nhau……Không phải người khôn ngoan cũng hiểu……tình yêu nào có bao giờ sai……Có ai đó nói rằng hoa anh đào đã từng một thời màu trắng……nhưng cớ vì đâu nhuộm đỏ máu tình yêu……Nếu quả thực có sự luân hồi chuyển kiếp……#] – Giọng Nabi ngân vang khắp gian bếp nhỏ. Khi bài hát kết thúc, chị im lặng như để nén cơn xúc động, rồi tiếp tục. – Bài hát này đã được người đời truyền miệng nhau sau cái chết của đôi tình nhân. Vì là tình yêu bị nguyền rủa nên nó không bao giờ được ghi lại vào thời đó, duy chỉ được người dân truyền miệng kể cho nhau nghe. Và ai ai cũng cảm phục tấm chân tình của đôi trai gái đó……Chị đã khóc rất nhiều mỗi lần nghĩ đến câu chuyện này. Kể cũng lạ……một người không mấy hứng thú với văn chương như chị…….Tụi bạn chị khi nghe kể truyện này đã bắt đầu lấy cảm hứng từ nó mà dựng vở kịch và đổi kết thúc đi một chút để đôi tình nhân được ở bên nhau, sống hạnh phúc trọn đời……Chẳng ai thích cái kết thúc buồn chị kể cả……Em chắc thấy chị vớ vẩn lắm nhỉ?! Mika……Mikami?……
Mikami giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Tự lúc nào chẳng nhớ hai bàn tay Mikami lạnh ngắt. Tim cậu đập liên hồi và những hình ảnh trong câu chuyện của Nabi như nhảy múa trước mặt. Cậu thấy lại cái giấc mơ đêm trước trong rừng. Cậu thấy mình chính là chàng trai đó. Cậu như nếm được vị mặn của máu và nước mắt hòa tan trong miệng.
_ Mikami em sao vậy? Sao mặt em xanh lè vậy hả? – Nabi đặt tay lên trán Mikami. – Nè nhóc đừng có hù chị chớ!
_ Nabi……nói em nghe……tên của hai người đó……có phải……có phải là Kandai và Naga không? – Giọng Mikami run run.
Nabi sững người nhìn Mikami. Vẻ mặt của cậu lúc này thật sự làm chị sợ.
_ Mikami……làm sao……làm sao em biết? Em đã từng nghe câu chuyện này rồi hả?
_ Vậy là đúng rồi! Trời ạ! – Mikami gục mặt xuống bàn.
_ Mikami! Em sao thế? Em không khỏe chỗ nào???
_ Em phải đi đây! – Mikami vụt đứng dậy, vẫn còn chưa hết run. – Em phải gặp cậu ấy!
_ Đợi chị gói bánh đã!
_ Khỏi! Em xin lỗi Nabi! Nhưng em phải đi đây!
_ Mikami???
Mikami đã đi ra đến cửa. Cậu chạm tay vào tay nắm cửa, ngần ngừ một lát, Mikami quay lại hỏi Nabi.
_ Chị có tin vào câu chuyện đó không?
_ Đó là một câu chuyện có thật vào thời Edo khoảng thế kỉ 14 hay 15 gì đó nên chị tin là nó……
_ Không! Ý em hỏi là chuyện……luân hồi chuyển kiếp……chị tin là nó có thật?
_ Có hay không chẳng ai biết được! Làm sao em biết được kiếp trước mình đã từng là gì? Mà tại sao lại hỏi vậy?
_ Không……chỉ là……em đã nhìn thấy……
_ Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì Mikami??? Mikami!!!
Mikami chẳng nói gì, mở cửa và bỏ đi. Nabi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng, rồi chẳng hiểu sao chị mở cửa chạy ra ngoài, mắt liếc tìm hình bóng của Mikami. Nabi chạy ra khoảng sân trước thì đã thấy Mikami hối hả chạy đến đầu đường. Chị đứng nhìn theo cậu cho đến khi khuất hẳn.
Haru đặt khay thức ăn xuống bàn uống nước trong phòng khách, cạnh chiếc ghế nệm mẹ đang nằm. Cậu liếc nhìn đồng hồ, cứ để mẹ ngủ thêm một tiếng nữa, nghĩ thế Haru lấy áo khoác, bỏ ra ngoài đi dạo.
Haru đi bộ ra công viên đối diện khu chung cư. Chiếc xích đu kêu lên mấy tiếng cót két khi Haru ngồi xuống. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Ánh đèn từ mấy căn hộ quanh đó chiếu xuống mặt đường, làm nhấp nhô những vùng tối sáng. Haru khẽ đẩy chiếc xích đu. Gió xuân ấm áp như đang đùa nghịch trên tóc cậu. Chợt có tiếng bước chân vội vã của ai đó, Haru quay người lại.
Mikami đang đứng ở ngay lối vào công viên. Đôi mắt nhìn thẳng vào Haru làm cậu hơi chợn người. Mikami hay có cái kiểu xuất hiện đột ngột như thế. Dù đã bắt đầu quen nhưng nó vẫn không khiến Haru khỏi rùng mình.
_ Mikami……cậu……
Mikami bước nhanh về phía Haru và trước khi Haru kịp hiểu ra chuyện gì, cậu kéo Haru khỏi ghế xích đu, ghì chặt Haru vào lòng mình.
_ Mi……Mikami?
Mikami hôn lên tóc Haru. Vẫn cái kiểu hôn mà cậu ấy thường làm, ấm áp và có một chút gì đó vội vã. Môi Mikami dừng lại trên môi Haru……rất lâu……
Những cánh bướm đêm bay chập chờn quanh ánh sáng ngọn đèn đường. Đường phố yên ắng và vắng lặng. Chiếc cầu tuột bằng đá cong vòng làm thành một mái vòm nho nhỏ. Dưới mái vòm Haru ngồi lặng lẽ dựa đầu mình vào ngực Mikami. Còn Mikami thì vẫn im lặng. Không giải thích, không nói nhiều, chỉ là ôm chặt Haru vào lòng.
_ Haru……không cảm thấy gì sao? – Cuối cùng Mikami cũng lên tiếng.
_ Cảm thấy gì?……cảm thấy…
Haru cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Cái cảm giác mà Haru đang phải chịu, hình như cậu đang ngày càng hiểu rõ nó. Và càng hiểu rõ, tim cậu càng nhói đau từng hồi.
_ Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau! Chắc chắn là như vậy!
Haru ngước tìm đôi môi ấm của Mikami, và Mikami nồng nhiệt đáp lại. Mikami đẩy người Haru vào tường. Bàn tay lần gỡ những chiếc nút trên áo Haru. Họ cảm nhận hơi ấm phả ra từ cơ thể nhau. Thân nhiệt họ tăng một cách đột ngột. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở dốc vang lên……
_ Mikami…… – Haru cố đẩy người Mikami ra nhưng có vẻ như sự cố gắng đó là vô ích. – Chúng ta đang làm chuyện điên rồ……
_ Tôi biết! – Mikami nắm lấy tay Haru, hôn lên bàn tay đó, sau đó đan những ngón tay của mình vào và đè chúng xuống. – Nhưng tôi biết mình sẽ không hối tiếc vì đã làm điều này với cậu. Tôi không thể để mất cậu một lần nữa……
_ Lần nữa?……aahh…… – Haru khẽ kêu lên. Cậu cảm thấy đau nhưng lại không muốn Mikami dừng lại. Sao lại thấy……thật tội lỗi???……
_ Phải……không bao giờ……
Mikami vùi mặt vào cổ Haru. Có thể nói sao để Haru hiểu đây? Nói rằng……cả hai người đã từng gặp nhau không chỉ trong kiếp này……không chỉ mười năm trước……mà Haru đã từng là một phần rất quan trọng trong trái tim Mikami sáu trăm năm trước???
Bà Kazusaki mệt mỏi ngồi dậy. Phải mất một lúc bà mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn trước mặt. Bây giờ có lẽ bà sẽ không nuốt trôi nổi bất cứ thứ gì. Bà vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tại sao chuyện này lại đến một cách đột ngột như vậy? Bà phải nói sao với Haru đây? Nói rằng bà đã lừa dối nó suốt mười bảy năm qua? Nó chắc chắn sẽ giận bà lắm. Nhưng dù Haru có giận bà như thế nào đi nữa, bà vẫn phải nói với nó. Bà không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà không nghĩ rằng con trai bà cần một tương lai hạnh phúc hơn bây giờ.
Bà định sẽ bước vào phòng ngủ, đằm mình vào giường nệm ấm áp và ngủ cho qua đêm nay nhưng nhìn khay đồ ăn, bà nghĩ có lẽ mình nên ăn một chút để Haru bớt lo. Bà đã làm thằng bé sợ vì hành động của mình lúc nãy. Bà ăn qua loa cho xong bữa, ngâm chén bát vào bồn rửa. Rồi bà lấy mẩu giấy nhỏ, viết lên đó vài dòng và gắn lên cục nam châm trên cánh cửa tủ lạnh. Đây là cách mà hai mẹ con thường thông tin với nhau. Bà sợ phải trả lời những câu hỏi của Haru vào lúc đầu óc không được tỉnh táo như lúc này. Có lẽ ngày mai bà sẽ sáng suốt hơn. Có tiếng mở cửa, vậy là Haru đã đi ra ngoài từ nãy giờ sao? Bà vội vàng mở cửa phòng ngủ, leo lên giường và kéo chăn trùm kín người.
Haru đóng cửa lại và hướng ngay ánh mắt xuống chiếc ghế nệm. Mẹ đã dậy rồi, khay đồ ăn đã được dọn. Haru gõ cửa phòng ngủ của mẹ. Không có tiếng trả lời. Cậu mở hé cửa nhìn vào trong.
_ Mẹ? Mẹ ngủ à?
Bên trong phòng tối om. Có lẽ mẹ đã ngủ rồi. Haru khẽ thở dài rồi khép cửa lại. Bước đến tủ lạnh, Haru lấy chai nước lạnh, đưa lên miệng hớp từng ngụm. Lúc này mắt cậu mới nhìn thấy mẩu giấy gắn trên cánh cửa tủ lạnh.
“ Haru…mẹ không sao. Con đừng quá lo lắng. Bây giờ mẹ muốn được yên tĩnh, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mẹ sẽ trả lời mọi câu hỏi của con. Chúc con ngủ ngon.”
Haru gắn lại mẩu giấy lên cánh cửa tủ. Máy móc bước vào phòng tắm, vặn vòi nước chảy thật mạnh, cậu đứng ngây ra để dòng nước nóng dội lên người. Tự hỏi mình vừa làm gì?…Haru bất giác đặt tay lên môi. Nụ hôn của Mikami dường như vẫn còn vương lại trên đó. Haru chợt cảm thấy sợ. Mọi người sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào? Chắc chắn họ sẽ phản đối, sẽ miệt thị và chê trách. Họ sẽ không để cho cậu và Mikami có được cảm giác bình yên. Nhưng……nếu vì thế mà bắt cậu phải rời bỏ Mikami………cậu đã đi quá xa để có thể dừng lại……
Haru trèo lên giường, vùi mình trong chăn ấm. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, về phía công viên……Liệu Mikami đã đi chưa nhỉ? Hay cậu ấy vẫn còn ngồi đó? Đã trễ lắm rồi……trời đang lạnh dần……Nhưng Mikami nói mình lên trước mà, chắc chắn cậu ấy đã đi rồi. Haru bỗng thấy thật kiệt sức, cơ thể mỏi nhừ và thèm biết bao một giấc ngủ sâu yên tĩnh.
Ở cái hốc nhỏ dưới gầm cầu tuột, Mikami nhìn lên cửa sổ phòng ngủ Haru cho đến khi ánh sáng của ngọn đèn điện trong phòng tắt ngúm. Mikami chẳng buồn đứng lên. Các nhà lân cận cũng đã chìm vào bóng tối. Mikami vẫn ngồi đấy, mặc cho sương đêm buông xuống. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Mình vừa làm gì thế này? Tại sao……Tại sao lại bắt hai đứa chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao lại cho tôi nhớ lại? Hay là tại vì……tôi không thể quên?!!……Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Mikami, cậu mệt mỏi dựa người vào vách tường đá sau lưng.
Đâu đó trong khoảng không tăm tối và tịch mịch vang lên tiếng kêu ảo nảo của chú mèo hoang tìm bạn………
Chuông vừa reng hết giờ học, Mikami đã bật người khỏi ghế, ào ra khỏi lớp học, xô ngã nhiều người và bỏ ngoài tai những tiếng cằn nhằn khó chịu.
_ Thầy Seichii!
Mikami kéo mạnh cửa phòng giáo viên. Nhiều giáo viên ném cho cậu cái nhìn bực bội nhưng cậu chỉ lẳng lặng bước đến bàn của thầy Seichii.
_ Chuyện gì vậy Yamoto? – Thầy Seichii ngạc nhiên hỏi.
_ Em chỉ muốn hỏi thầy tại sao hôm nay Haru không đi học?
_ Kazusaki à? Sáng nay mẹ em ấy có gọi điện xin cho em ấy nghỉ hôm nay vì việc gia đình……
_ Việc gia đình?!
_ Phải! – Thầy Seichii chăm chú quan sát Mikami. – Có chuyện gì quan trọng lắm sao Yamoto?
_ Không……không có gì ạ……
Rời phòng giáo viên, Mikami thẫn thờ bước ra sân bóng rổ. Việc gia đình? Haru gặp rắc rồi gì sao? Nếu vậy sao tối qua cậu ấy không nói gì với Mikami? Khoác lại ba lô trên vai, Mikami phóng chạy đến nhà Haru.
Mikami gập người thở trước cửa nhà Haru, rồi cậu đưa tay bấm chuông. Chẳng có ai. Mikami đưa tay bấm chuông hai ba lần nữa nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích.
_ Haru??? – Mikami đập cửa.
Cậu ấy không có nhà sao? Sao lại bỏ đi mà không nói gì với mình? Bất giác Mikami thấy tim mình đập mạnh. Haru có thể đi đâu? Chỉ mới tối qua cả hai vừa gặp nhau, nếu có đi đâu Haru phải nói chứ?!
Mikami dạo bước ra khu công viên đối diện chung cư. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu mà tối qua Haru đã ngồi. Từ chỗ ngồi này Mikami có thể thấy Haru nếu cậu ấy trở về.
Trời chiều tự khoác cho nó chiếc áo đỏ au màu rượu chát. Tụi trẻ con chơi giỡn trong công viên bắt đầu thưa dần, đến một lúc, chẳng còn nghe thấy tiếng cười đùa của chúng. Mấy cái bóng đèn tròn trong công viên nhấp nháy rồi chiếu ánh sáng vàng vọt, mờ mờ xuống khoảng đất quanh nó, chia khu công viên nhỏ bé thành từng mảng sáng tối rõ rệt. Mikami dường như không để ý đến trời đã tối và công viên giờ chỉ còn lại mình cậu. Tòa nhà chung cư đối diện cũng đã lên đèn. Ánh đèn điện lập lòe, lung linh.
Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên rồi đổ chuông. Mikami nghe máy.
– Tiếng của người quản gia vang lên bên kia đầu dây.
_ Tôi không thể về lúc này!
Mikami liếc nhìn lên nhà Haru. Nếu bây giờ Mikami bỏ về, lỡ như Haru trở về thì……
<Ông chủ nói rằng dù cho cậu đang bận việc gì đi nữa cậu cũng phải về!>
_ Nhưng tôi……
<Ông ấy nói cậu có thể về trễ tối nào cũng được nhưng nhất định không phải là tối hôm nay! Tôi nghĩ cậu nên về ngay cậu Mikami à.>
Mikami lưỡng lự. Đúng là hôm qua ông ấy có dặn cậu về sớm tối nay. Chắc có chuyện quan trọng lắm. Nhưng chuyện gì mà quan trọng đến nỗi bắt Mikami phải về?
_ Được rồi! Tôi về đây!
Mikami cúp máy rồi đứng dậy. Cậu vươn người cho đỡ mỏi. Ngước nhìn lên cửa nhà Haru lần cuối, Mikami khoác lại ba lô trên vai và quay bước đi.
Vừa bước vào nhà, Mikami đã thấy ba mình đứng đợi ở sảnh. Gương mặt không chút bực bội khi Mikami về trễ mà ngược lại, ông còn mừng rỡ khi trông thấy Mikami. Ông mỉm cười bước về phía cậu, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ông biểu lộ sự vui sướng tột cùng. Ông đang hạnh phúc??!
_ Mikami……ba muốn con gặp một người……
Mikami muốn hỏi……hỏi thật nhiều nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng. Mikami nhìn thẳng vào mắt ông. Cậu muốn tìm thấy cái lý do mang đến cho ông cái nhìn hạnh phúc như thế. Cái nhìn mà trong bao nhiêu năm qua ông chưa một lần để lộ ra ngoài. Ông choàng tay qua vai Mikami, dẫn cậu vào phòng khách. Cử chỉ thân mật của người cha dành cho con trai mình. Như một cái máy, Mikami bước đi không hề phản kháng. Nhưng tự trong thâm tâm cậu linh cảm thấy một cái gì đó không ổn. Tim Mikami đập nhanh và mạnh.
Phòng khách đã có người ngồi. Cũng phải! Ông ấy chẳng đã nói muốn Mikami gặp một người sao?! Nhưng Mikami hơi ngạc nhiên khi thấy có hai người ngồi đó chứ không phải một người như ông nói. Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc hơi ngả màu nâu được bới cao gọn gàng. Trên gương mặt bà phảng phất nét buồn nội tâm. Bà đẹp. Không phải vẻ đẹp quyền qúi, mong manh như mẹ Mikami mà là vẻ đẹp giản dị nhưng thu hút. Ngồi cạnh bà ấy là……mái tóc đen hơi nâu mềm mại, làn da trắng mịn, đôi mắt sâu thẳm hút hồn người……nhưng làm sao?…….
_ Ha…Haru……cậu……làm gì ở đây?
Cậu ấy quay lại nhìn Mikami. Đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc. Mikami? Làm gì ở đây? Chẳng lẽ……
_ Hai đứa quen nhau à? – Ba Mikami hết nhìn con mình rồi lại nhìn Haru. Rồi ông vui vẻ vỗ vai Mikami mà không biết rằng người cậu đang đông cứng lại. – Càng tốt! Không ngờ hai đứa đã gặp nhau……Mikami……ba muốn nói đây chính là…em của con.
Tưởng rằng mặt đất dưới chân vừa nứt toang ra và Mikami rơi mãi xuống cái vực thẳm đen ngòm đó. Ông ấy vừa nói cái gì? Sao tai Mikami bỗng dưng ù đặc thế kia? Đột nhiên Mikami thấy mắt mình tối sầm lại. Gương mặt của Haru lay động rồi bị nhấn chìm trong cái khoảng không đen tối trước mặt.
Haru cũng chẳng hơn gì Mikami, cũng sửng sốt và cảm thấy như mọi điểm tựa quanh mình đồng loạt biến mất khiến cậu chực chới với chỉ muốn ngã nhào. Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Mikami là………không thể nào là như vậy……không lý nào là như vậy…Chuyện chỉ mới bắt đầu từ sáng nay……khi thức dậy Haru đã thấy mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Mẹ vừa khóc vừa nói rằng ba của Haru thật ra vẫn còn sống nhưng vì muốn quên đi quá khứ và mọi rắc rối nên bà đã nói dối với Haru rằng ông đã chết. Sự thật ông vẫn còn sống, vẫn tồn tại trên đời này. Ông có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người đàn bà thuộc gia đình quyền qúi mà cha mẹ ông đã chọn lựa nhưng người duy nhất ông yêu là mẹ Haru. Giận ông quá nhu nhược không bảo vệ nổi tình yêu của mình, bà đã bỏ đi mang theo đứa con còn đang được tạo hình trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng thật tình cờ định mệnh lại cho bà gặp ông. Bà trốn tránh ông. Nhưng ông đã cho người đi tìm tung tích bà và biết rằng mình có một đứa con trai. Ông đã tìm mọi cách để gặp bà, để giải thích, xin lỗi và năn nỉ bà quay lại với ông. Ông nói rằng vợ ông đã mất sáu năm trước. Từ đó đến nay ông chỉ sống một mình với đứa con trai. Ông luôn mong đợi đến ngày được gặp lại bà. Ông muốn xây dựng lại một gia đình hạnh phúc với bà.
“ Mẹ vẫn còn thương ông ấy……”
Haru đã lặng lẽ nói như thế khi bà kết thúc câu chuyện. Haru luôn như vậy……dịu dàng và hiểu biết……Bà tự hào khi có một đứa con như Haru. Mười bảy năm trước, đơn độc và yếu đuối, nhưng bà vẫn quyết định sinh đứa con này. Vì lẽ dĩ nhiên nó là đứa con của tình yêu.
“ Và ông ấy vẫn còn thương mẹ……Mẹ hãy quay lại với ông ấy……Hai người bây giờ chỉ còn lại một mình. Ông ấy muốn được chăm sóc cho mẹ. Mẹ hãy đồng ý đi. Con biết mẹ cũng muốn như vậy. Còn về phần con……vì mẹ……con sẽ cố gắng……”
Haru đã quyết định như vậy. Một quyết định thay đổi cuộc đời……để rồi giờ đây khi đứng đối mặt với Mikami, Haru mới cảm thấy hối hận vì đã quyết định như thế. Giá như lúc ấy……
_ Hai đứa làm sao thế? Sao lại trừng mắt nhìn nhau như thế? – Ba Mikami ngạc nhiên. – Coi nào……hai đứa chẳng phải đã quen nhau sao? Ba cứ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là lần đầu gặp mặt chứ?
_ Haru? – Mẹ Haru lo lắng nhìn cậu. – Sao vậy con?
_ Ba biết là có hơi đột ngột đối với con, Mikami……nhưng từ bạn bè chuyển thành anh em một nhà cũng đâu có khác nhau là mấy. Vả lại Haru chính là em cùng cha khác mẹ với con. Hai đứa cũng chung dòng máu rồi còn gì. Ở lớp là bạn thân, về nhà là anh em. Vậy chẳng tốt sao?!
_ BA THÔI ĐI!!! – Mikami chợt hét lên làm ba cậu theo phản xạ giật lùi lại.
_ Mi…Mikami……???
_ Ba đang lảm nhảm cái quái gì thế??? Haru làm sao lại là em con??? Không thể nào là như vậy!!! Không thể nào!!!
_ MIKAMI!!!
Mikami vụt bỏ chạy. Lát sau, những người trong phòng khách nghe tiếng cửa ra vào đóng sầm lại. Mikami đã bỏ ra ngoài.
Ông thở dài quay qua hai mẹ con Haru.
_ Xin lỗi em và Haru nhé! Mikami……nó dễ bị kích động lắm. Chúng ta sẽ đợi khi nó bình tâm lại.
_ Nhưng giờ này đã trễ rồi……Mikami đi ra ngoài như vậy có sao không anh?
_ Chắc không sao đâu! Nó vẫn thường hay đi khuya như vậy. Tối nay em và Haru sẽ nghỉ lại đây chứ? Ngày mai anh sẽ cho người sang nhà em dọn đồ. Chắc Haru phải mệt rồi nhỉ?
_ Sao ạ? – Nghe nhắc đến mình, Haru khẽ giật mình.
_ Haru……con……đừng bận tâm đến thái độ lúc nãy của Mikami nhé? – Ông nhìn Haru dò hỏi. Chữ “con” được phát ra hơi ngượng ngùng và gượng gạo.
Haru gật đầu.
Haru đi theo ông lên cầu thang để về phòng. Từ bé đến giờ Haru mới biết đây chính là sự xa hoa. Dải hàng lang rộng trải dài bởi tấm thảm màu xanh rêu dịu mắt. Tường và những cánh cửa được chạm trổ thật ăn ý với nhau. Ngôi nhà rộng lớn và đẹp đến ngây người, thế nhưng Mikami chưa bao giờ kể cho Haru nghe cả. Mikami cũng chẳng thích về nhà. Có lẽ vì sống ở nơi rộng lớn này, người ta thường cảm thấy cô đơn. Haru chợt dừng lại.
_ Sao thế Haru?
_ Con……con biết là thật không phải nhưng……có thể……có thể cho con ngủ ở phòng Mikami đêm nay không ạ?
Hơi có phần ngạc nhiên trước lời đề nghị của Haru nhưng rồi ông mỉm cười và chỉ lối đi đến phòng Mikami.
Đóng cửa phòng lại, Haru ngồi bệt xuống đất, cảm thấy thật mệt mỏi và kiệt quệ. Nỗ lực lắm Haru mới kiềm được cảm xúc của mình từ nãy giờ để khỏi phải bật khóc. Cậu ngước nhìn quanh căn phòng. Bừa bãi và mất trật tự. Bất giác Haru cười với chiếc giày bị vất chỏng chơ giữa phòng, với những cuốn sách bị kéo lê từ trên giường xuống nền nhà. Cậu đứng dậy đi tới bàn học của Mikami, khẽ chạm tay vào những đồ vật trên đó. Cái khung hình bằng bạc viền hoa và mặt trăng xinh xắn lộng trong đó là tấm ảnh đứa bé trai đang cười sung sướng trong vòng tay của mẹ nó đập vào mắt Haru. Cậu cầm lên xem. Đứa bé này là Mikami và người đàn bà trong hình chắc hẳn là mẹ cậu ấy. Bà đẹp thật. Đẹp cao sang và quí phái. Haru thầm nghĩ. Mikami phải yêu mẹ mình lắm. Cậu ấy sẽ nghĩ sao về người đàn bà đã chiếm trọn trái tim của ba cậu ấy? Cậu ấy sẽ nghĩ sao về mẹ Haru?…..Sẽ nghĩ sao……khi Haru chính là con của người đàn bà đó???….Rồi còn cái đêm khi chỉ có hai đứa trong công viên……dưới gầm cầu tuột……Một giọt nước mắt rơi xuống khung hình. Haru vội lấy vạt áo chùi đi chỗ ướt rồi cẩn thận đặt nó trở lại bàn học.
Haru vùi mặt mình vào gối. Mùi của Mikami vẫn còn vương lại trên đó. Haru hít lấy nó và vòng tay ôm chặt chiếc gối. “Giờ này đã trễ rồi……Mikami đi ra ngoài như vậy có sao không anh?” Câu nói của mẹ chợt vọng lên đâu đó trong đầu Haru. Cậu bật dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường……Ít phút sau, Haru đã chạy ra khỏi nhà. Đã gần nửa đêm……Mikami có thể đi đâu chứ??? Haru chạy……chạy mãi……không khí đêm lạnh xộc vào buồng phổi buộc Haru phải dừng lại. Ngực đau nhói, Haru hớp từng hơi thở. Mikami……cậu ở đâu?…..
Haru chạy về nhà mình. Khu chung cư im lìm với những cánh cửa đóng im ỉm duy chỉ có ánh đèn vàng vọt mờ ảo rọi ra từ phía công viên. Haru chạy về phía đó. Có khi nào……
Chiếc cầu tuột hiện ra trước mắt Haru. Cậu hồi hộp bước lại gần. Chờ đợi trông thấy một bóng hình. Gầm cầu tuột trống trơn. Niềm hy vọng cuối cùng đã bị kéo tuột ra ngoài bởi cái thở dài thất vọng, Haru buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế xích đu quen thuộc.
_ MIKAMI! ĐỒ NGỐC!!!
Haru chợt gào lên và bật khóc ngon lành.
_ Làm như……chỉ có một mình cậu đau khổ vậy……đồ ngốc……
Nước mắt chẳng biết sao nhiều thế nhỉ? Haru không thể ngừng khóc được……tại sao?…..
Chợt……có một bàn tay đặt lên đôi vai run run của Haru. Cậu giật bắn người.
_ Mikami…… – Haru mừng rỡ quay lại.
_ Mikami đã làm cho Haru của tao buồn à?! – Nụ cười đểu cáng xuất hiện trên mặt hắn.
Sau lưng hắn, sáu tên đàn em phát ra những tiếng cười khùng khục nham hiểm. Nụ cười vụt tắt trên môi Haru.
_ Kou……Kouno…… – Haru sợ hãi lùi ra xa khỏi hắn.
_ Sao vậy Haru? Cậu làm gì ở đây giờ này? Mà…lại chỉ có…một mình??? – Kouno bước qua cái ghế xích đu Haru vừa ngồi, tiến gần đến cậu.
Chạy. Đó là suy nghĩ duy nhất có trong đầu Haru lúc này. Haru quay người định bỏ chạy nhưng một trong những tên đàn em của hắn đã đứng chặn phía sau Haru tự lúc nào. Hắn chụp lấy hai tay Haru và giữ chặt lấy chúng.
_ Không! Bỏ tôi ra!!! – Haru vùng vẫy và càng sợ hãi hơn khi Kouno đã đứng trước mặt cậu.
_ Cậu khóc à Haru? – Vẫn cái giọng ngọt ngào, Kouno chùi những giọt nước mắt đọng trên má Haru. – Mikami đã làm gì đến nỗi cậu phải khóc thế?
_ Kouno! Lần trước anh bị ăn đòn mà vẫn chưa sợ sao?
_ Sợ? Phải tôi sợ lắm. Cậu biết gì không? Thằng Mikami khốn kiếp đó đã làm tôi bẽ mặt. Và bây giờ tôi muốn trả thù!
_ Anh……anh định làm gì Mikami?
_ Cho nó biết là tôi đã cảm thụ được bao nhiêu từ bài học lần trước của nó! Chỉ là gởi lời cảm ơn thôi và đây quả là cơ hội tốt khi gặp cậu ở đây Haru……Cậu sẽ giúp được tôi nhiều lắm đó.
_ Đừng hòng! Mikami sẽ không ngu ngốc vậy đâu! Nếu anh nghĩ dùng tôi làm con mồi để dụ Mikami thì anh lầm rồi. Mikami……không còn quan tâm tới tôi nữa……
Haru chợt nghĩ đến ánh mắt của Mikami lúc biết được cậu là em mình, có phải là ánh mắt căm ghét không? Có lẽ là như vậy. Vì Haru là con của người đàn bà đã giằng lấy trái tim ba Mikami, làm cho nó không còn khoảng trống để đón nhận tình cảm của mẹ cậu ấy. Vậy là Mikami ghét Haru lắm. Nghĩ đến đây, nước mắt lại ứa ra. Haru vội quay mặt đi tránh để Kouno nhìn thấy.
Kouno đặt tay lên cằm Haru và xoay khuôn mặt thanh tú đó lại để nó đối diện với mình.
_ Mikami không quan tâm đến cậu……nhưng tôi thì có.
Hắn hôn lên bờ môi mềm và ngọt ngào của cậu. Haru lạnh toát cả người. Cậu liên tục né tránh.
Mikami tôi biết cậu ghét tôi lắm nhưng xin cậu……hãy đến bên tôi lúc này. Tôi cần cậu Mikami……Haru không còn có thể chống cự được nữa khi hai tay bị tên đàn em giữ chặt, còn thân người thì bị Kouno ôm cứng. Haru nhận ra rằng giờ đây mình hoàn toàn đơn độc.
Bóng tối cứ thế bao trùm dần……
Cộp……
Mikami đặt mạnh cái ly xuống bàn, ngoắc tay ra dấu người phục vụ rót thêm rượu. Một lần nữa, cậu đưa ly lên miệng nốc sạch chỗ rượu mới rót.
_ Này! – Mikami lại chỉ vào cái ly rỗng.
_ Thôi đi Mikami!!! – Tsusumi giựt ly rượu trong tay Mikami, ra dấu bảo người phục vụ không cần rót thêm nữa. Anh ta bỏ đi.
_ Mày làm cái gì thế? – Mikami trừng mắt nhìn Tsusumi.
_ Câu đó phải để tao hỏi mày! Mày uống bao nhiêu rồi mày có biết không??? Chuyện gì xảy ra với mày vậy hả??? Mày biến khỏi quán bar này gần cả tháng trời, giờ gặp lại mày thành ra như vậy……Này! Mày có nghe tao nói không Mikami??? Bỏ cái chai đó ra!!!
Tsusumi chồm lên giựt chai rượu Mikami vừa lấy được từ tay anh chàng phục vụ và để nó ra xa tầm tay Mikami.
_ Mày bắt đầu uống nhiều như vậy từ bao giờ?
_ Tao mệt mỏi quá rồi……Tao muốn quên…… – Mikami gục mặt xuống quầy rượu.
Tsusumi khẽ thở dài. Nó ơ hờ uống ực phần rượu còn lại trong ly rồi quay nhìn Mikami.
_ Mày biết gì không? Uống như vậy chỉ càng làm mày thêm tỉnh thôi!
_ Tại sao lại khó khăn thế hả Tsusumi? – Giọng nói của Mikami vọng lên từ gương mặt đang úp xuống quầy rượu.
_ Mày lảm nhảm cái gì thế? Ngước mặt lên tao xem nào! – Tsusumi lay vai Mikami nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. – Cái gì mà khó khăn ở đây?
_ Tại sao lại quá khó khăn để yêu một người……
_ A! Tao biết rồi! Mày mới bị em đá chứ gì? Thôi! Đừng có làm bộ mặt sầu đời đó nữa! Bảnh chọe như mày kiếm em khác mấy hồi! Lát nữa thằng Jun và Nobu lại tụi nó sẽ kiếm cho mày một em……
_ Tsusumi?! – Mikami chợt ngẩng đầu dậy.
_ Sao?
_ Ngậm miệng lại!
Tsusumi chưng hửng nhìn cái đầu Mikami một lần nữa đập xuống quầy rượu. Thằng khỉ này lúc nào cũng quái lạ với cái tính khí thất thường của nó. Tsusumi thầm nghĩ. Rồi nó cũng hiểu ra có nói gì lúc này cũng đều vô ích. Mặc kệ Mikami muốn làm gì thì làm, Tsusumi hướng sự chú ý đến nhóm nhạc đang chơi trên sân khấu. Một lúc lâu sau, Tsusumi khẽ giật mình bởi có bàn tay đập lên vai. Quay lại, nó thấy Jun và Nobu đứng đó.
_ Làm gì mà thơ thẩn vậy hả? – Nobu vui vẻ. – Đang ngắm em à?
_ Đâu có……tại thằng Mikami giở chứng gì đó……
_ Mikami? – Jun lập tức cởi bỏ bộ mặt mơ màng, nhìn chằm chằm Tsusumi. – Mikami nó đến đây à?
_ Ừ……nó nằm một đống như xác chết đây nè…Hai đứa mày đui hả? – Tsusumi chỉ tay sang cái ghế bên cạnh nơi Mikami ngồi nhưng lúc này nó trống trơn. Tsusumi trợn mắt. – Ủa? Nó…nó mới ngồi đây với tao……
Nobu bắt chước Tsusumi nhìn quanh quất hộp đêm nhưng hai thằng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Mikami đâu.
_ Quái! Nó mới ngồi đây than thở cái giống gì đó. Nó còn nốc một đống rượu nữa……Cái thằng qủy này! – Tsusumi hầm hừ.
_ Tao đang lo đây! – Jun đốt điếu thuốc rồi ngồi xuống chiếc ghế Mikami vừa ngồi. Nobu cũng ngồi xuống phía bên kia của Tsusumi.
_ Lo? Mày lo cái gì? – Tsusumi hỏi.
Vẫn cái kiểu lãnh đạm và điềm nhiên, Jun phà ra một làn khói trắng thủng thỉnh nói:
_ Lúc đến đây tao gặp mấy thằng trong băng của Kouno……
_ Thằng Kouno vẫn còn lảng vảng ở đây hả? – Nobu giật nảy người. – Chắc phải cho nó ăn đòn thêm thì nó mới sợ!
_ Mày yên coi! – Tsusumi nạt, quay lại Jun, nó hỏi. – Mày nghi tụi nó có âm mưu gì hả?
_ Có thể! Lần trước thằng Kouno bị Mikami nhà ta làm cho bẽ mặt trước đám đàn em……mà theo tao biết thằng đó coi bộ thuộc diện thù dai.
_ Cũng có thể lắm! Trong bốn đứa tụi mình chắc nó thù Mikami nhất! – Tsusumi nhíu mày.
_ Hai đứa tụi bây lo hão quá! – Nobu nhấp một ngụm rượu nói. – Thằng Kouno nó chẳng thể làm gì Mikami đâu!
_ Mày nói vậy là sao? – Tsusumi hỏi lại nó.
_ Lúc nãy mày nói Mikami nó đang khùng chứ gì…Nếu vậy thì cứ cho nó gặp đám thằng Kouno đi…cho nó xả hơi một chút. Tao chắc nó còn muốn vậy nữa. – Nobu cười trừ. – Uống đi nào!
Tsusumi và Jun liếc nhìn Nobu nhưng nó chỉ hờ hững cụng ly mình vào ly của Tsusumi đang để ở trên bàn, sau đó đưa lên miệng uống gọn.
Mikami bước từng bước chậm chạp trên con đường vắng. Bây giờ đi đâu nhỉ? Mikami cảm thấy sao mà trống rỗng đến thế! Mọi thứ trước mắt như sụp đổ cả rồi. Tại sao mọi chuyện lại đến và kết thúc nhanh như vậy? Hơi rượu trong người thỉnh thoảng lại bốc lên nhưng nó chẳng thể làm Mikami say. Tsusumi nói đúng…càng uống chỉ càng thêm tỉnh. Đầu gối Mikami chợt khụy xuống. Ngay cả đôi chân giờ đây cũng chẳng thèm bước đi theo ý muốn của cậu. Cứ thế…Mikami ngồi dựa lưng vào tường, đưa ánh mắt trống rỗng vô hồn đến những ngôi sao xa típ tắp kia……Lưỡi Mikami nếm thấy thứ gì đó mằn mặn. Mất một lúc cậu mới nhận ra đó là nước mắt…Mình đang khóc sao??? Mikami ngạc nhiên. Phải rồi…mình đang khóc…khóc vì đã được sinh ra…được nhìn thấy…được cảm nhận…được yêu một ai đó và…được một ai đó yêu……
Trước khi tôi gặp cậu, Haru…tôi là một kẻ vô hình trước mắt mọi người. Chẳng ai cần đến tôi cả. Duy chỉ có cậu…cậu đã nhìn thấy tôi…đã đón nhận tôi…Tôi không biết cậu có những cảm xúc giống như tôi không…nhưng có một điều mà tôi biết rõ đó là…cậu thật sự quan tâm đến tôi…Có thể cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi tình yêu tôi dành cho cậu hoặc vả chăng ngay chính bản thân tôi cũng không nhận ra tôi đã yêu cậu nhiều như thế nào……
Trời đêm se lạnh và mơn man……
Tiếng linh kinh của thuỷ tinh lăn trên mặt đường thô rám trong phút chốc phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Chiếc chai rỗng chạm nhẹ vào người Mikami và dừng lại.
_ Cuối cùng cũng tìm được mày ở đây!
Ba thằng bọn chúng đứng khoanh tay nhìn Mikami bằng cặp mắt khinh thường.
_ Nhìn nó kìa! – Một thằng chỉ tay vào Mikami. – Nó trông còn tệ hơn một con chó ướt nữa!
_ Này Mikami-san… – Một tên ngồi xuống cạnh Mikami, hắn cố tình ngân nga giọng một cách đáng ghét. – Buồn lắm à? Thiếu Haru mà buồn đến vậy sao?
Một cú đấm bay thẳng vào ngay giữa mặt hắn. Máu chảy ra từ cái mũi bét nhè. Hắn bật ngửa ra sau. Hai thằng còn lại giật mình vội đỡ lấy hắn và cố tình lôi hắn ra xa Mikami.
_ Thằng khốn!!! – Hắn gầm gừ.
_ Bình tĩnh lại đi! Rồi mày sẽ được trả thù mà…
_ Tụi bây nói cái gì? – Mikami đứng dậy, mắt cậu tối sầm lại. – Tụi bây vừa làm gì hả? Thằng Kouno đâu???
_ Có giỏi thì đến nhà kho gần khu bến cảng! Kouno đang đợi mày ở đó! Sẽ có nhiều trò vui cho mày lắm! – Một tên cố lấy lại sự can đảm nhìn Mikami thách thức nhưng trong giọng nói của hắn hiện rõ vẻ kinh hãi.
Mikami nắm chặt hai tay tiến lại chỗ ba thằng đang co rúm người vì sợ. Bây giờ thì tụi nó đã hiểu vì sao Mikami lại đáng gờm đến vậy. Ánh mắt mới phút trước còn khác giờ đây biến đổi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Nếu Mikami mà thật sự khùng lên thì……
–*–
Nước mắt……
Nước mắt lăn dài trên má cậu……đừng khóc mà…Xin đừng khóc…
Đau lòng lắm khi thấy cậu khóc…Xin đừng khóc…
Nếu có một điều ước…tôi sẽ chọn điều giản đơn nhất……
Hãy cho tôi được ở mãi bên cậu.
Tôi chẳng cần gì cả…chỉ cần được ở bên cậu…để mỗi ngày được yêu cậu nhiều hơn…được thức dậy cùng cậu vào mỗi buổi sáng…được nhìn thấy cậu cười…được nghe cậu thì thầm bên tai…được nhìn vào mắt cậu và thấy chính mình ở đó…được dụi đầu vào người cậu…được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu……mãi mãi……cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời……
Dù cho thế giới này ác độc và tàn nhẫn với tôi, tôi cũng sẽ sống, sẽ đấu tranh để giành quyền tồn tại bởi vì…nơi đó có cậu…
Trong cái bóng tối của tuyệt vọng và đau thương người ta vẫn tìm thấy ánh sáng của tình yêu và hi vọng ngay cả trong những ngày ảm đảm nhất của cuộc đời.
–*–
_ Mày tìm phía bên kia đi!!! – Tsusumi hét gọi Nobu.
_ Tsusumi… – Jun chộp lấy tay áo Tsusumi hướng cái nhìn vào căn nhà kho phía trước, mặt nó trắng bệch.
Ngọn đèn trên tháp hải đăng chốc chốc lại chiếu luồng sáng trắng xóa rực rỡ của nó xuống cái bóng tối dày đặc bên dưới. Khu bến cảng chia hẳn thành hai phần riêng biệt. Phần kia được chiếu sáng bằng những bóng đèn mở hết công suất. Nó nhộn nhịp và sống động bởi nhiều loại âm thanh. Tiếng ầm ầm của xe cẩu chuyển hàng, tiếng nói chuyện, tiếng máy móc, tiếng còi tàu vang lên từng hồi trầm bổng trong đêm…Tất cả những thứ đó đã làm nó tách biệt hẳn với phần còn lại gồm dãy nhà kho san sát nhau đã bỏ hoang. Ở đây chỉ có vài cái bóng đèn mờ mờ không đủ để rọi sáng toàn bộ khu vực. Lâu lâu ngọn đèn trên tháp mới quay một vòng và rọi xuống dưới cái ánh sáng hiếm hoi của nó. Chính lúc cái ánh sáng chói lòa đó rọi đến, Tsusumi và Jun chết cứng người trước cảnh tượng phơi bày trước mặt.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1

avatar

Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình từ kiếp trước   23/10/2011, 12:41 pm

Đập vào mắt hai đứa là một đám người nằm la liệt dưới đất. Những vệt máu kéo dài từ người tụi nó xuống nền xi măng thô ráp. Trong cái nhà kho đó…vọng lên tiếng rên rỉ…tiếng khóc nấc vì sợ và kinh hoàng…Chúng đã bị đánh bầm dập và tơi tả. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tsusumi. Nó cẩn thận bước vào trong. Jun đi cùng nó.
_ Chuyện gì đã xảy ra cho tụi nó? – Tsusumi lầm bầm. Nhưng có lẽ tự nó và Jun đã biết câu trả lời.
_ Tsusumi! – Jun vụt chạy lên trước. Tsusumi bám theo.
Vào sâu bên trong có một căn phòng nhỏ. Cái bóng đèn treo lủng lẳng trên trần đung đưa kẽo cọt. Ánh sáng nhập nhoạng gây cho người ta cảm giác ớn lạnh.
_ Kou…Kouno…… – Mặt Tsusumi biến sắc.
Nằm ngay đơ dưới đất là Kouno. Mặt mày bê bết máu.
_ Đừng lo! Nó chưa chết đâu! – Jun đặt ngón tay trước mũi Kouno rồi vội bước giật ra xa vẻ kinh tởm.
Ở chính giữa căn phòng có người đang ngồi. Lại một đợt rùng mình nữa. Tsusumi bước lại gần.
_ Cậu là…Haru…phải Haru không?….
Tsusumi nhào tới.
_ Haru……ôi trời ơi…
Tsusumi qùy xuống. Nó đau xót nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Haru. Trên má Haru là những vệt máu còn đang chảy. Máu loang cả ra chiếc áo Haru đang mặc. Khắp người Haru dính bê bết máu. Nằm trong vòng tay Haru lúc này là Mikami. Và Tsusumi kinh hoàng nhận ra tất cả máu đó…là của Mikami.
_ Haru… – Tsusumi chùi đi những vệt máu dính trên má Haru. – Haru…nhìn tớ này! Haru!
Đôi mắt Haru vẫn trống trãi vô hồn. Cậu hình như không nhìn thấy Tsusumi đang qùy trước mặt mình.
_ Haru! Buông Mikami ra đi! – Jun đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt Mikami của Haru. – Buông nó ra đi!
_ Haru! Nhìn tớ đây! Mikami bị thương nặng lắm! Nó sẽ chết mất nếu cậu không bỏ nó ra! – Tsusumi gắng sức gỡ tay Haru ra.
Có tiếng chân giậm xuống nền xi măng. Nobu đứng chết trân tại chỗ trước cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt nó.
_ Mi…Mikami…… – Nó hướng cái nhìn lạc hồn đến thân thể đầy máu của Mikami. Miệng không thốt được lời nào. – Chuyện……
_ Nobu!!! Gọi cấp cứu mau đi!!! – Jun nói to.
Nobu như sực tỉnh. Nó gật đầu và phóng chạy ra ngoài.
_ Jun! Tao với mày sẽ cố gắng tách hai đứa tụi nó ra nhưng phải thật nhẹ nhàng. Đừng làm Haru đau mà cũng đừng động mạnh vào vết thương trên bụng Mikami. Được chứ? – Tsusumi gằng từng tiếng một.
_ Được!
Với một nỗ lực tuyệt vời, Tsusumi và Jun đã tách được Haru ra khỏi cơ thể bất động của Mikami. Tsusumi ôm Haru vào lòng. Còn Jun thì bế Mikami trên tay.
Tụi nó bước ra cái vùng đen tối nơi gió đang thổi và gào thét một cách điên cuồng và man dại. Xa xa tiếng còi hụ thê lương của chiếc xe cấp cứu cất lên lặng lẽ trong đêm……
Tôi…đã sợ…thật sự vô cùng sợ hãi…
Tôi đã nghĩ rằng…cậu sẽ không bao giờ đến…
Và…tôi đã thầm cầu mong cậu đừng đến…
Nhưng rồi…cậu đã đến…cậu biết đây là một cái bẫy…nhưng…cậu vẫn đến…
Một mình cậu chống lại chúng nó. Chúng bu lại đánh cậu như bầy kiến đói dành nhau miếng mồi. Tim tôi thắt lại khi thấy cậu lẻ loi và đơn độc. Tôi muốn đến bên cậu. Tôi gào tên cậu. Tôi không thể chịu được khi thấy cậu bị đánh. Tôi không thể đứng vững khi máu cậu đang đổ…vì tôi…
“Đau đớn lắm phải không?”
Tên khốn đó thì thầm vào tai tôi. Chính hắn đã ngăn không cho tôi đến bên cậu.
“Nếu cậu muốn chúng ngưng đánh Mikami thì cậu phải ngoan ngoãn Haru à…”
“HARU!!!”
Cậu gào tên tôi. Ánh mắt cậu tha thiết nhìn tôi. Cậu sẽ không cho phép tôi làm điều này. Nhưng tôi vẫn phải làm…
“ĐỪNG HARU!!!” – Cậu nhìn tôi như van xin. Máu ộc ra từ miệng cậu. Chúng vẫn đang đánh cậu.
Đôi tay bẩn thỉu của hắn xiết chặt cổ tay tôi khiến nó đau rát lên. Hắn thô bạo giựt bung hàng nút trên áo tôi. Tôi rùng mình khi môi hắn trườn lên da thịt tôi. Hắn thật hèn hạ và đê tiện. Hắn muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy điều hắn đang làm với tôi. Tôi…chỉ muốn cứu cậu thôi Mikami…vì thế làm ơn…đừng đau lòng vì tôi…
Những hình ảnh nhập nhằng…mờ ảo……
……Sau đó tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ là một tấm màn đen bị loang lỗ những mảng màu đỏ thẫm và thứ âm thanh hỗn loạn……Bọn chúng nằm gục dưới chân cậu. Thân thể cậu tả tơi và đầy máu. Cậu bước về phía tôi. Vòng đôi tay ấm áp của cậu qua người tôi. Đây là máu của cậu…chúng đã đổ vì tôi…
“Xin lỗi cậu…Haru…”
Cậu gục vào người tôi. Mắt cậu nhắm nghiền. Tại sao vậy Mikami? Mở mắt ra đi Mikami…Mở mắt ra đi!!! Đừng bỏ tôi mà!!! Mikami!!!……..
…Có phải…tôi đã mất cậu?……
Nắng tràn ngập căn phòng. Nắng chiếu lên bức tường trắng sạch sẽ. Nắng nhỏ giọt trên nền gạch trơn bóng. Mùi thuốc sát trùng lẫn nhẹ trong không khí. Đằng sau chấn song cửa sổ, lá cây bừng sắc xanh, lấp lánh và lung linh.
Haru khẽ ngồi dậy, bần thần tự hỏi đó có phải là mơ không? Trong giấc mơ đó Mikami đã rời bỏ cậu. Mikami đã không chịu mở mắt khi cậu gọi. Mikami không còn nghe thấy cậu nữa. Nhưng…nếu đó chỉ là một giấc mơ…làm sao nó lại thật đến vậy?…..Và…chỗ này là bệnh viện mà…làm sao?…
Đặt chân xuống nền gạch, Haru cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc bàn chân. Cậu đi ra cửa, mở cửa và bước ra ngoài hành lang vắng vẻ. Haru đứng lặng một hồi lâu. Cậu không có bất cứ khái niệm nào về chuyện mình đang làm. Rồi…Haru ngước nhìn cánh cửa phòng bệnh kế bên. Cậu đẩy cửa vào.
Tiếng máy vang lên từng nhịp chậm rãi. Haru bước lại chiếc giường, ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ. Cậu đang ngủ phải không, Mikami? Phải rồi…Mikami đang ngủ…một giấc ngủ thật sâu…và cậu sẽ chờ…chờ cho đến khi nào Mikami thức dậy……
Ngoài kia trời đang lạnh dần lên. Cái lạnh mà người ta dễ dàng nhận biết qua hơi thở. Rồi vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới, người ta bỗng nhìn thấy một màu trắng, tinh khiết và mịn màng, âm thầm bao phủ mọi ngóc ngách trên mặt đất.
_ Mikami này…tuyết rơi rồi đó! – Haru vui vẻ nói. – Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi đấy! Đẹp lắm!
Haru kéo rèm cửa. Một màu trắng xóa hiện ra phá bỏ khung cảnh quen thuộc thường ngày chỉ trong một đêm.
_ Đẹp quá phải không? – Haru mỉm cười quay nhìn Mikami.
Haru ngồi xuống giường, lấy tay vén mớ tóc xòa trước trán Mikami rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
_ Sao cậu ngủ lâu quá vậy? Có phải đó là một giấc mơ đẹp không? Tại vì chỉ có như thế cậu mới không chịu dậy. Cậu thật là một kẻ ngang bướng Mikami à…
Ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi. Haru lẳng lặng ngắm tuyết rồi nằm xuống cạnh Mikami. Cậu thủ thỉ kể cho Mikami nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
_ Sau khi thấy cậu như vậy, cậu có biết thầy Seichii nói gì không? “Mikami suốt đời cũng không thay đổi được cái tật đánh nhau.” Ông ấy hoàn toàn bó tay trước cậu rồi……Tsusumi nói lúc đó cậu ấy sợ chết giấc đi được……Jun thì bảo tôi với cậu chỉ toàn gây chuyện rắc rối……Nobu hứa sẽ tặng cậu chiếc áo hiệu của cậu ấy nếu như cậu nói cho cậu ấy nghe cậu bỏ cái máy thu nhạc mới mua ba tuần trước của cậu ấy ở đâu……Hôm qua ba có đến đây thăm cậu. Ba cứ ngồi ở cái ghế kia, mắt đăm đăm nhìn cậu. Ba lo cho cậu lắm. Còn mẹ thì hay thay nước lọ hoa trong phòng……Chị Nabi cũng đến đấy…rồi mấy bạn trong lớp nữa…Ai cũng lo cho cậu hết, chỉ có cậu là chẳng biết gì cả……Mikami này…cậu có biết mấy ngày nay tôi làm gì không? Tôi sẽ không nói đâu…Khi nào cậu tỉnh, tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm………rồi ông ấy hỏi tôi muốn đi đâu………thế là cái chậu bể toang báo hại tôi và Yumi trực hôm đó phải dọn dẹp muốn điên luôn………bà ta nhìn tôi và nói rằng tôi đã lên lộn tuyến…cậu nói đúng…xe buýt ở khu đó kinh khủng thật!…….
…….Mọi vật chìm vào khoảng không yên tĩnh. Chốc chốc gió khẽ lùa qua khung cửa đem theo cái lạnh giá của băng tuyết vào phòng. Haru theo lẽ thường tình nhích sát vào người Mikami. Mải mê nói cậu buồn ngủ lúc nào không hay. Đầu dựa vào vai Mikami, Haru say sưa ngủ một cách yên bình.
Từ nơi nào đó âm thanh của những hoạt động thường nhật vẳng lại…mơ hồ……
Có một chú chim nhỏ sà vào phòng. Nó ngóc cái cổ nhỏ xíu cùng đôi mắt đen láy quan sát chung quanh. Nó chợt giật mình vì trông thấy cái gì đó cử động. Cảnh giác, nó bay lên nhìn cái vật vừa nhúc nhích đó. Cái vật gồm những ngón dài ngắn khác nhau đang khẽ cựa quậy. Đó là gì nhỉ? Nó nghểnh cổ dòm, mắt chớp chớp. Nó phải là một chú chim nhỏ can đảm vì nó đã quyết định tiến lại gần hơn nữa để quan sát cái vật đã gây sự chú ý cho nó. Giờ thì cái vật đó cử động mạnh hơn. Nó giơ lên thẳng đứng như một cây cột rồi nghiêng từ từ. Chú chim nhỏ hoảng sợ vỗ cánh bay đi, chui tọt qua ô cửa sổ.
Mi mắt Mikami khẽ động đậy. Hình như cậu vừa trông thấy cái bóng đen nho nhỏ bay ào ra cửa sổ. Mikami có cảm giác nằng nặng ở cánh tay. Cậu khẽ giơ lên. Tốt! Vậy là cậu vẫn còn cảm giác, vẫn tự điều khiển được mình. Nhưng…cậu vừa đụng phải cái gì đó…mềm mềm và như đang thở…Mikami mệt mỏi ngẩng đầu dậy đảo mắt nhìn quanh và dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Haru. Bất giác cậu cảm thấy như vừa trút đi một vật đang đè lên tim. Mikami lặng người nhìn gương mặt thiên thần kia. Hơi khó khăn trong việc xoay người nhưng cuối cùng Mikami cũng đã có thể nằm đối mặt với Haru. Cậu cẩn thận vòng tay qua người Haru và ôm gọn cậu ấy vào lòng. Mikami đã sợ…sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy Haru nhưng giờ đây…không gì có thể buộc cậu rời xa Haru…không nỗ lực nào có thể làm được điều đó.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều……
Xe buýt chạy đều đều trên con đường rợp bóng cây. Có cây bị tuyết phủ trắng cành. Nhưng có cây bên dưới lớp tuyết đó lộ ra vài mảng màu xanh của những chiếc lá tươi. Mikami lâu lâu lại quay sang Haru đang thả cái nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bất giác cậu mỉm cười và nắm chặt bàn tay Haru.
_ Sao? – Haru nhìn cậu cười.
_ Chúng ta đang đi đâu đây?
_ Bí mật!
Haru thảy cái nhìn lém lỉnh cho Mikami. Mikami khẽ hôn lên má Haru. Rồi cả hai lại ngồi im lặng.
Chiếc xe thả hai người xuống trước cổng một công viên lớn. Đằng xa có vài đứa trẻ đang ném tuyết vào nhau. Mikami liếc nhìn quanh. Nơi này…
_ Chúng ta sẽ đi bộ từ đây vậy! – Haru nói. – Đừng lo! Không xa lắm đâu!
_ Haru…Cậu định dẫn tôi đi đâu?
_ Cậu không đoán ra à?!
Trong tâm thức, Mikami đã mài mại nhận ra mình đã từng đến đây…nhưng……
_ Nhanh lên Mikami!
Haru nắm tay Mikami kéo đi.
Từ công viên đi bộ xuống một chút sẽ gặp con dốc. Đi hết con dốc sẽ ra đến con đường đất, dọc theo con đường đất đó, ta sẽ ra đến bờ sông. Đúng là Mikami đã từng đến đây. Nhưng lúc đó là mùa thu, trời hiu hiu gió và nhiều mây. Còn bây giờ tuyết xôm xốp dưới chân. Mikami đứng lại. Cậu vừa nhận ra cái mái hiên quen thuộc. Cậu như nhìn thấy hình ảnh của hai đứa bé ngồi đó dưới cơn mưa chiều. Chính nơi đây…định mệnh đã cho Mikami và Haru gặp nhau…lần đầu tiên…mười năm trước……
_ Mikami…
Mikami quay lại. Haru đang đứng trên mặt nước đã bị đóng băng. Con sông dài đến ngút tầm mắt giờ đây trở thành một dải băng ánh sáng khổng lồ. Hai bên bờ sông không có người ở làm cho con sông mang một nét hoang dại nhưng vẫn rất hữu tình. Haru chìa tay cho Mikami. Cậu nắm lấy.
_ Mặt nước đã đóng băng dày thế này rồi à? – Mikami bật hỏi.
_ Ừ…nhanh thật! Mikami này…tôi phục cậu lắm đó!
_ Sao?
_ Làm sao cậu có thể tìm được viên đá ở nơi này? Tôi đã thử…
_ Cậu muốn tìm thêm một “viên đá mặt trăng” nữa à?
Haru gật đầu. Mikami nhìn xuống mặt băng phủ đầy tuyết.
_ Muốn tìm chắc phải phá băng ra thôi!
_ Đừng có khùng! – Haru vội níu tay áo Mikami khi cậu đang định đi kiếm thứ gì đó để phá băng.
_ Tôi đùa mà! – Mikami bật cười.
Haru cúi nhìn xuống. Có một bông tuyết rơi lên tóc cậu. Tuyết lại rơi nữa rồi. Mikami và Haru cùng ngước mặt lên, đón nhận cái cảm giác buốt nhói êm dịu khi tuyết chạm vào da mặt mình.
_ Tuyết đẹp quá Mikami nhỉ?
Haru chợt nói và hơi ngạc nhiên khi bắt gặp cái nhìn của Mikami. Môi Mikami đang tìm kiếm và thật dịu dàng nó dừng lại trên đôi môi của Haru. Tuyết vẫn rơi. Trời đất trắng xóa một màu. Cơn rét mướt kéo đến thật nhanh chóng. Nhưng hai con người đang đứng trên dải băng sáng kia dường như không để ý đến điều đó. Họ đang trao cho nhau nụ hôn của hạnh phúc và đau khổ, trong đó thấm đẫm nước mắt của một tình yêu bị nguyền rủa.
Mikami và Haru nắm tay nhau bước dọc theo con dốc tiến về phía công viên. Xe buýt vẫn chưa đến nên cả hai phải đứng chờ. Haru lấy mũi chân hất đụn tuyết trước mặt, khẽ rùng mình. Tuyết lạnh đến cóng người.
_ Cậu lạnh lắm không?
_ Nhìn hơi thở của tôi này Mikami…nó sắp đông cứng lại rồi đấy…
Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi Haru.
_ Như vậy sẽ giúp nó chịu đựng được thêm chút nữa! – Mikami nháy mắt. – À…Haru đằng kia có cửa hàng đang mở cửa hay tôi lại đó mua cái cái gì nóng nóng ăn nha?!
Nói rồi Mikami vụt chạy đi. Haru gọi với theo:
_ Nhanh lên đấy! Xe buýt đến tôi sẽ không đợi cậu đâu!
Mikami vẫy tay rồi biến mất sau lớp kính trong suốt của cửa hàng.
Còn lại Haru đứng ở trạm chờ xe buýt. Cậu khẽ giậm chân như để xua đi cái lạnh cắt da. Trên đầu từng bông tuyết vẫn đang lặng lẽ làm cuộc hành trình của chúng từ những đám mây xa xôi kia đến mặt đất bên dưới. Chợt có một trái banh bay sượt qua người Haru. Nó lăn tròn ra mặt đường nhựa trơn trợt.
_ Anh gì ơi…nhặt giùm em trái banh đi! – Một đứa bé đang hối hả chạy ra từ trong công viên, nhìn Haru như năn nỉ.
Haru mỉm cười rồi bước ra mặt đường nhựa. Cậu cúi nhặt trái banh đang nằm một cách ngang tàn giữa lòng đường. Ngay lúc đó…tiếng còi xe hú lên thật đột ngột kèm theo tiếng rít kinh người của thắng xe. Cái ánh sáng chói lòa đó ập vào mắt Haru…và rồi…bóng tối vĩnh hằng bao trùm lấy mọi vật……
Mikami bước ra khỏi cửa hàng với bịch bánh bao nóng hổi. Cậu nhanh chân chạy về trạm chờ xe buýt. Nhưng đến nơi Mikami ngạc nhiên khi trông thấy người ta đang bu lại. Tim Mikami chợt thót lên rồi đập từng hồi thật mạnh.
Bịch bánh rơi khỏi tay Mikami, chân run run, cậu bước về phía đám đông. Họ đang nói gì đó…tai nạn à…Hầu như mất bình tĩnh, Mikami thô bạo lấy tay vạc đám đông, chen vào trong.
Máu…Máu đã biến tuyết thành màu đỏ…Cậu nằm đó…thoi thóp thở…
Không! Không thể nào!!!!
Mikami nhào tới cái thân thể đầy máu của Haru. Chuyện gì xảy ra vậy??? Cậu chỉ mới rời Haru chưa đến năm phút…làm sao…làm sao chuyện này có thể xảy ra???
_ HARU!!! HARU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI!!! MỞ MẮT RA ĐI…XIN CẬU……
Mikami gào to mong Haru sẽ nghe thấy mình nhưng cậu ấy vẫn nằm yên trong vòng tay của cậu. Nước mắt trào ra, Mikami ôm chặt lấy Haru. Cậu áp má mình lên má Haru. Tại sao vậy??? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu???
_ Đừng bỏ tôi Haru…xin cậu……
Tuyết chầm chậm rơi. Màu trời giờ đây xám xịt, không gợn mây. Gió vần vũ thổi mang theo cái lạnh rét buốt da thịt người. Mọi âm thanh dường như đã biến mất vào cõi tịch mịch âm u, chỉ còn để lại đâu đó trên thế gian này tiếng cót két cũ kĩ của cái bánh xe định mệnh đang quay tròn hướng đến vòng xoáy cuối cùng quyết định số kiếp con người.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa được mở ra. Mikami bật dậy nhưng ba cậu đã đặt tay lên vai cậu, ý muốn cậu phải thật bình tĩnh.
_ Bác sĩ…
Vị bác sĩ già không kiềm được tiếng thở dài.
_ Rất may cột sống cậu bé vẫn an toàn nhưng…
_ Nhưng sao?
_ Một phần não bị tổn thương dẫn đến hôn mê sâu. Tôi xin lỗi…Tôi nghĩ rằng con trai ông sẽ rơi vào trạng thái “sống thực vật”.
Ba Mikami không nén được một tiếng kêu đau khổ. Còn Mikami thì đứng chết trân tại chỗ.
_ Bác sĩ! Điều này có nghĩa là…Haru…sẽ…sẽ không bao giờ tỉnh lại?
_ Tôi không thể nói chắc điều gì! Em cậu có thể sẽ ngủ một năm, hai năm, ba năm, hay mười năm hoặc cả đời này…Tôi rất tiếc…nhưng tất cả những gì chúng ta mong đợi lúc này là một phép màu sẽ đến.
Mikami đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Gương mặt Haru lúc ngủ thật đẹp, thật bình yên. Mikami qùy xuống bên giường bệnh. Cậu khẽ vuốt tóc Haru và hôn lên đôi bàn tay đó. Từng giọt nước long lanh rời khỏi khoé mắt lăn dài trên má Mikami. Cậu bật lên tiếng khóc uất nghẹn của sự đau đớn tột cùng.
Bên ngoài, trời đổ tuyết dữ dội. Gió gầm rú liên hồi và quất mạnh vào ô kính cửa sổ. Thiên nhiên đang cất cao bài ca điên loạn của nó.
Mùa xuân qua, mùa hạ đến, rồi thu sang và mùa đông cuối cùng cũng tới. Lần thứ hai trong năm tuyết lại rơi. Tháng mười hai lạnh giá với những cơn gió bấc rét căm căm. Đêm nay là Giáng sinh. Đường phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại. Các cửa hàng sáng trưng đèn và hầu như người ta cũng đã kết thúc việc trang trí cho ngày lễ giáng sinh. Không khí lễ đi vào từng ngôi nhà. Các bài nhạc dành cho đêm giáng sinh được mở ở khắp nơi.
Mikami hơi lùi ra sau ngắm nghía dải băng kim tuyến vừa treo lên. Rồi cậu tự mỉm cười hài lòng. Mikami đã dành cả ngày trời cho việc trang trí căn phòng và cậu cảm thấy thật không uổng công chút nào.
_ Haru này…thấy sao hả? Không tệ chứ?! Chắc chắn là không tệ!
Mikami bước ra cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi.
_ Tuyết lại rơi rồi Haru à…Giờ này chắc con sông đó đã đóng băng…
Đứng một lúc lâu, Mikami thấy lạnh, cậu đóng cửa sổ lại. Nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Mikami thu mình trèo lên giường bệnh và nằm xuống cạnh Haru.
_ Haru này, để tôi kể cậu nghe chuyện tôi và Nobu đi mua đồ trang trí cho đêm nay nhé?! Đó là một công việc cực khổ vô cùng. Có thể cậu sẽ cười tôi, nhưng phải nói là chẳng dễ chút nào đâu……
Chuông nhà thờ vang lên từng hồi ngân nga. Giáng sinh đã thật sự đến rồi.
_ Haru…chúc cậu một đêm thánh an lành!
Mikami đặt lên đôi môi say ngủ của Haru một nụ hôn. Rồi cậu khẽ nhắm mắt và để cơn buồn ngủ dẫn dắt mình đến thế giới mơ hồ kì ảo của những giấc mơ. Nơi mà ở đó, Mikami tìm thấy điều kì diệu của phép màu.
In the world I exist, there’s you……
THE END !!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình từ kiếp trước   

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tình từ kiếp trước
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» HD chuyển kênh bị mất tín hiệu
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
» [Giúp đỡ]Hỏi về Cách di chuyển các kênh của đầu thu VTC HD 05

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến