Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhật ký chàng Lọ Lem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:28 am

Có lẽ trên đời này, bạn khó có thể gặp được người có số phận “éo le” và “kì quặc” như tôi.
Tôi tên là Kuraichi Masako, năm nay vừa tròn 23 tuổi,nghề nghiệp là Magaka, nhà thiết kế quảng cáo và ti tỉ thứ liên quan đến Mỹ Thuật công nghiệp Manga…và hiện đang ca khúc thất nghiệp.

Này, bạn đừng vội chê tôi là loại Mangaka dởm, trước đây,tôi từng được nhận vào làm cho vài thương hiệu tạp chí.Nhưng cái lý do mà tôi bị hất cẳng ra khỏi nghành là một cái lý do vô cùng là vô lý : Nghèo!...Và một lý do khác tôi cho rằng là vô cùng ấu trĩ : Hay có những ý tưởng điên rồ.

Cái nghèo đeo bám tôi từ những năm đầu đời.Nó khiến tôi có một tuổi thơ vô cùng vất vả với những bộ đồng phục ba năm thay một một lần hay có khi là hết một cấp lớp.Nó cũng khiến tôi trở nên khác lạ với người khác khi không mua nổi cho mình một bộ dụng cụ mới, thường xuyên xin trợ cấp.

Nhưng đấy chưa phải là lý do khiến tôi không thể xin được việc làm.Tôi chúa ghét bọn nhà giàu, càng ghét bạo những câu chuyện tình lọ lem giữa những cô nàng nghèo rớt mồng tơi và chàng hoàng tử nơi cung điện xa hoa.Rõ là hai thế giới ấy khác xa nhau,giàu và nghèo là hai thế giới vô cùng khác biệt…vậy mà,họ bắt tôi phải vẽ và dựng nên những câu chuyện ngớ ngẩn như thế.Tôi không thích,và tôi phản đối, và rồi…bị đuổi việc.

Hiện giờ,tình trạng của tôi vô cùng là khó khăn.Từ năm tôi lên đại học,bố mẹ đã bắt tôi phải tự lập một mình như các anh chị.Tôi biết là ông bà muốn tốt cho tôi,nhưng chí ít ra cũng phải biết là nghề của tôi rất khó để phất lên.Bây giờ,tôi thất nghiệp và nghèo đến mức phải ăn mì gói (do thằng bạn thương tình cấp cho) cả … ba tháng trời rồi chứ ít hả?

Ôi trời ơi, có ai khổ hơn tôi không…? Tôi quyết định xách đơn đi xin việc,rong ruổi từ công ty này đến công ty khác và vẫn…thất nghiệp.Bạn bè bảo tôi quá cứng đầu,hiện đang khó khăn thì cứ xin quách công việc nào đó cho qua ngày rồi từ từ kiếm nghành nghề phù hợp.Nhưng mà tôi không thích! Bỏ tiền ra học mấy năm,tốn kém bao nhiêu, không lẽ lại không kiếm nổi một công việc phù hợp?

Hôm nay là ngày 1 tháng 4.Ngày quốc tế nói dối,nhưng công ty này lại dở chứng tuyển dụng nhân viên.Đây là một công ty quảng cáo, công ty chuyên lăng – xê nghệ sĩ, công ty vẽ thiết kế…Sao mà kiêm nhiều thế không biết! Mệt quá, chỉ biết là công ty này mới nổi lên chừng 2 năm,nhưng lại sớm có tiếng nên người ta xin việc nhiều.Gì đâu tuyển có 2 nhân viên cho phòng thiết kế, một cho maketing, một thư kí văn phòng.Tổng cộng là 4/142 người xin việc.

Số của tôi là 120, gần chót rồi nên ngồi chờ mỏi cổ từ hôm qua.Hôm nay lại là ngày “Quốc tế nói dối”, không chừng họ lừa mình bây giờ.Chả hiểu sao năm nay Tokyo lại mở hổi thi…nói dối, nếu ngày hôm nay,ai lừa được nhiều người nhất thì thắng.Chẳng biết cái công ty quái quỉ này có tham gia hay không, nếu có thì…chết toi tôi rồi.

“Ai là Masako? Kuraichi Masako?”

“Ah, là tôi!”

Mải mê nghĩ ngợi,tôi chẳng để ý là đã đến lượt mình.Cô nàng xinh như mộng đang xướng tên tôi đang đứng chống nạnh ngay trước cửa phòng đăng kí.Nàng xinh thật đấy,nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đang nổi hết mạch máu lên…có lẽ kêu mãi mới thấy tôi lên tiếng.

“Mời anh đi theo tôi đến thẳng phòng giám đốc”

“Gì cơ? Không phải cô là người phỏng vấn sao?”

“Đúng,tôi là người phỏng vấn,nhưng anh là ngoại lệ”

“Ơ…Tôi mắc lỗi gì mà cô đưa tôi lên tận phòng giám đốc?”

“Đừng có nói nhiều,vào đi”

Cô nàng gắt,mở cửa phòng và đẩy tôi vào, sau đó nàng quay đi, còn lẩm bầm trong miệng những câu mà tôi nghĩ là mình đã nghe rõ từng chữ một :”Thấp người bé con, dở dở ương ương,lại còn điêng điếc, chả biết làm được gì”

Trời ơi,nàng quá đáng, đúng là tôi thiếu ăn,có thấp hơn người hơn nàng thật.Nhưng chắc gì nàng cao thật,hay là nhờ đôi giày 7 phân kia? Chà, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nha,tôi mà được nhận việc tôi sẽ cho cô biết tay…

Phòng giám đốc rộng thật.Lại ở tận tầng 30, điều hòa,chậu cảnh, trang ảnh…bao nhiêu là thứ trang trí đẹp ơi là đẹp.Chả biết ăn gì mà giàu thế, chả bù với tôi…chỉ có được cái quạt cà tàng sắp bung cả bù loong ốc vít vì nó là đồ cổ xài gần chục năm do cha mẹ thương tình cấp cho.

Quái lạ,ông giám đốc này mãi chẳng thấy đâu,chờ gần 10 phút mà có thấy tăm hơi đâu cả.Ah, hay là ông định thử sức kiên nhẫn của tôi? Ông yên tâm đi, từ bé,tôi đã phải luyện ngồi yên cắt hộp giấy cả 2,3 giờ đồng hồ,nhiêu đây thì bỏ bẽn gì.Chắc ông ấy định luyện cho nhân viên sau này khi vào việc là chỉ ngồi cả ngày mà làm.Nếu tập trung làm thế thì đúng là có tăng năng suất thật,nhưng rất hại cho sức khỏe.

“Xin lỗi,tôi có việc chạy ra ngoài…”

Ah, bây giờ ông mới vào đấy hả.Theo phép lịch sự,tôi vội đứng lên cúi thấp đầu chào, dù gì cũng là giám đốc…tương lai,làm mất lòng ổng, đuổi việc chỉ có nước ăn mày.(Lời tác giả : Đã nhận làm đâu mà sợ đuổi việc -_-)

“Ơ…”

Giám đốc kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên.Cái gì mà ngạc nhiên,chẳng nhẽ ông chưa từng thấy người nào mặc cái áo sơ mi trắng đi làm à.Đây là cái áo mới nhất của tôi, vốn là đồng phục đi học được một tên “khắc tinh” đền cho.Tôi thấy nó mới,lại mắc tiền nên cứ tiếc mãi, chẳng dám mặc, chỉ dám mặc đi xin việc cho nó mới thôi.Lấy le với giám đốc,chí ít ra cũng phải cho người ta thấy mình đàng hoàng chứ.

“Ah…Tưởng ai xa lạ,hóa ra là con nợ … hahahaha”

Ơ,cái ông này vô duyên nhỉ.Tôi với ông mới gặp nhau lần đâu,tôi nhớ là mình đã mượn tiền ứng trước của công ty này hồi nào đâu mà ông gọi tôi là…”Con nợ”.Trời ơi, tôi chúa ghét cái từ này, đây là cái “mĩ từ” mà thằng “khắc tinh” tặng cho tôi.Nó đeo bám tôi suốt thời cấp 3,mỗi lần nhắc đến là tôi muốn nổi điên.Ông quá đáng lắm,tôi nghèo,nhưng không phải là “con nợ” của ông đâu ông giám đốc.

Tôi ngẩn đầu lên liếc ông ta một cú nảy lửa,giờ thì tôi không tôn trọng ông nữa.Ai biểu ông không tôn trọng tôi.

“Ông…ah, anh bảo ai là “con nợ” của anh chứ”

Tôi vội chuyển “ông” sang “ anh”, giám đốc trẻ quá ta,chỉ bằng tôi là cùng.Nếu vậy thì càng không thể tha thứ được,còn trẻ mà đã ăn nói vô duyên, thật hết chịu nổi, đúng là miệng lưỡi lũ nhà giàu.

“Trời ơi, Kuraichi Masako, không gặp nhau mấy năm đã quên tôi rồi à”

Cái gì? “Không gặp nhau mấy năm”, tôi có quen anh hả? Trời ơi, coi điệu bộ kìa, lăn quay ra cái bộ ghế Salong mà cười.Vô duyên quá, mà anh ta là ai nhỉ? Ai mà gọi tôi là…là…”Con nợ”

“HAMAMOTO YUU”

“Exactly! Bây giờ mới nhớ ra hả?”

“Tôi không nhớ chắc ông trời cũng đánh cho tôi nhớ, anh…đồ đáng ghét”

Tôi thật sự nổi giận rồi đấy, đây chính là cái thằng “khắc tinh”, cái thằng đáng ghét làm tôi khốn đốn.Hừ, vậy là tôi đã nhận lầm người rồi, anh không phải là giám đốc.Người như Yuu mà có thể làm giám đốc thì chắc tôi phải là…tổng giám đốc.

“Sao, đến đây xin việc hả?”

“Ờ, có gì hông, tôi đang chờ giám đốc…”

“Er…tôi là…”

“Thôi khỏi nói nữa…” – tôi chặn miệng anh ta, hắn còn dám mon men lên chỗ của giám đốc nữa, kênh kiệu thật – “ Có phải là anh cũng xin việc giống tôi không, gia đình anh phá sản rồi, anh nghèo rớt mồng tơi rồi chứ gì?...hahaha tôi biết mà”

“Cái gì?”

Ơ cái tên này, hắn trố mắt nhìn tôi, sau đó từ từ bước đến gần tôi.

“Ê, anh định làm gì đó”

“Làm gì là làm gì?” – hắn, tên Yuu ấy, tiến đến sát hơn.Sát đến cái độ mà tôi nhìn rõ cái phần bên trong cái cổ áo không có Ca-ra-vát của hắn.Yuu dùng hai bàn tay ôm lấy mặt tôi và bắt đầu sụt sùi….ọe….

“Tội nghiệp Masako, có lẽ đói quá nên…bị điên”

Trời ơi, con sắp bị ám sát trời ơi.Người hắn nồng nặc mùi Rồ - ma – nồ, cái mùi “đàn ông đích thực”…ghê quá,cái mùi nồng nặc này đang bay quanh quẩn ngay trên lỗ mùi tôi.Á, cái tên này.Thấy tôi trợn mắt nổi điên hắn lại còn sụt sùi khóc lóc…sau đó hắn ôm chặt lấy tôi và cười như điên…ỌE…cái mùi…Tôi dị ứng nó…

“Ôi Masako yêu dấu, không ai nói cho cậu biết tôi là nhà tuyển dụng hả? Tôi là giám đốc!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Tôi hét lên, dùng hai tay đẩy mạnh theo kiểu “vùng lên anh em ơi” và chạy một mạch ra cửa.Trời ơi, hắn…hắn mà là giám đốc thì đời tôi tàn rồi.Có chết cũng phải thoát khỏi chỗ này…á,mẹ ơi kíu con với…quái vật…

“Chạy đâu Masako…hehehe…”

Hắn cười…nụ cười mà tôi cho là man dại nhất.Yuu chạy đến và chặn ngay cửa, sau đó túm chặt lấy tôi lôi xềnh xệch trở lại trong phòng.Hắn lôi tôi lên cái ghế Salong và đè chặt tôi xuống đó…Á….Trời ơi…có ai kíu tôi không…

“Anh định làm gì, anh…”

Tôi trở nên hoảng sợ khi hắn bắt đầu tháo mấy cái nút áo trên của hắn và cả của tôi nữa…Và rồi thật kinh khủng khi hắn cúi xuống nhìn tôi cười…Á…Con sắp bị người ta cưỡng bức,trời ơi…

“Masako,làm cái gì zậy?”

Hắn tỏ ra ngạc nhiên tột độ khi mắt tôi trợn ngược lên đầy đau khổ và lấy tay nắm chặt áo.Còn giả bộ nhân từ nữa,tôi biết cái bộ mặt giả dối của anh rồi.Muốn thì làm đi, đừng có ở đó mà giả vờ hỏi han.Tôi nghiến răng nhìn hắn đầy thù hận,hắn ngớ mặt ra rồi bắt đầu cười lớn.

“Trời ơi, nãy giờ vật lộn với cậu nóng quá nên tôi mới tháo bớt nút ra,tiện thể tháo luôn cho cậu đỡ nóng.Cậu không cám ơn tôi còn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”

“…”

“Đừng sợ,tôi đê tiện đến mức phải cưỡng bức cậu đâu”

“…”

“Được rồi, cậu xin việc chứ gì,tôi nhận”

…Kinh hoàng…hắn nhận tôi???

“Sao,Masako không thích à?” – rồi, hắn cũng chịu buông tôi ra, và tử tế đến mức rót cho tôi một cốc nước táo ép.Ah, nước táo ép loại cao cấp…nhìn thấy nó là tôi muốn mê đi rồi…tôi thích nhất thứ đó…

“Hì…Masako vẫn dễ thương ghê, thấy nước táo ép với đồ ăn là mắt lại long lanh” – tôi cầm ly nước táo, bắt đầu đưa lên miệng uống,nhưng sau đó lại thôi ngay cái ý định đó…hắn…hắn…mới kiss vào má tôi một cái.Hắn định dụ dỗ tôi,tôi liền bỏ ly nước xuống bàn đánh bốp.

“Sao vậy, không thích uống à?”

“Không”

“…chứ sao…”

“Ai biết anh có bỏ bùa mê thuốc lú gì đó không, tôi sợ anh lắm”

“Bé ơi là bé…Anh không phải là thằng khốn đâu.Được rồi, anh không ép, chúng ta trở lại vấn đề chính”

…Chẳng biết có phải là tôi nhầm hay không,nhưng tự dưng thấy Yuu buồn.Có cái gì đó không vui thoáng qua trong đôi mắt hắn.Yuu quay lại bàn giám đốc,cầm xấp hồ sơ của tôi và đọc.

“Cậu vào làm phòng thiết kế,được không?”

“Thiết kế? Uhm…được…”

“Vậy tốt,cậu để lại số điện thoại,mai cậu đến để nhận việc rồi thảo luận lương luôn”

“Yuu, tại sao không phải là bây giờ?”

“Vì tôi chưa nghĩ ra phải đưa cậu mức lương nào”

Yuu nói, và cười ranh mãnh…é…

“…Anh thật là, anh chưa nghĩ ra cách để hành hạ tôi chứ gì?”

“Sao lại nói lời tàn độc thế Masako, làm sao tôi có thể làm như vậy với người mình yêu chứ!”

“Yêu đương cái đầu anh, nếu yêu tôi anh đã không làm tôi khốn khổ”

Tôi nói, nghiến răng ken két.Quả thật là mỗi lần gặp cái mặt hắn,bao nhiêu kí ức tồi tệ hiện về.Tức muốn điên người.Cái miệng hắn luôn nói “yêu tôi”, nhưng hành động của hắn thì ngược hoàn toàn.Lại nữa kìa,cười một cách đáng ghét.Chả hiểu nụ cười đó đẹp đẽ gì mà bao nhiêu cô đòi xông vào nhỉ?
“Masako thân yêu,dù cậu chửi mắng tôi,nhưng tôi vẫn thấy vui vì cậu đã mặc cái áo đó”

“Gì chứ?”

“Ờ,cái áo tôi “đền” cho cậu hôm tốt nghiệp cấp 3”

Hắn đưa tôi lại card cá nhân rồi mỉm cười thân thiện,đưa tay gạt mái tóc lòa xòa trước trán.

“Này,anh có thể cho tôi biết vì sao anh nhận tôi không?”

“Muốn biết à…”

Yuu trở lại với thái độ thường ngày của hắn,cười nửa miệng một cách gian manh.Hắn rời khỏi chiếc ghế xoay của mình và tiến sát đến bên tôi một lần nữa…ọe…lại nữa,tôi ghét cái mùi sữa tắm mà hắn dùng, bao năm nay “vũ như cẩn”.Tôi xoay mặt đi hướng khác và nhắm mắt chịu đựng.Không vì cái công việc dễ dàng này,tôi đã “go” khỏi đây rồi.

Thôi được rồi, cái hầu bao của tôi nó đang thủng nặng,dù gì thiết kế quảng cáo cũng là công việc liên quan đến vẽ vời.Chí ít ra thì tôi cũng đã tìm được công việc có dính dáng đến chuyên môn.Hắn nhận tôi một cách dễ dàng thế này,xem ra tôi cũng là người may mắn trong số mấy người xin việc.

“Masako – san, đơn giản bởi vì cậu đủ điều kiện,đừng thắc mắc,giờ hãy về nhà chuẩn bị mai làm việc”

“…”

“Cậu còn tròn mắt đứng đấy, hay là để tôi hôn tạm biệt rồi mới chịu đi?”

“Không!”

Yuu nói, nhìn tôi một cách hết sức là cáo già.Ngay lập tức,mọi Nơ-rôn thần kinh của tôi căng lên.Não bộ hoạt động một cách nhanh nhất để có tôi có thể hét lên và ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.Tôi chẳng biết là mình đã chạy với tốc độ bao nhiêu,nhưng lúc dừng lại đã xuống được đến tầng 12 mà không cần đi thang máy.Chúa ơi…Nghĩ lại vẫn còn sợ,hắn chỉ ôm tôi thôi là tôi đã muốn nôn hết đống mì ăn hồi sáng…Hic…nếu mà hắn hôn tôi thì chắc tôi sẽ hồn lìa khỏi xác…

Ông trời ơi…Sao người nỡ ác độc với con.Bao nhiêu chỗ làm,bao nhiêu công ty,người chẳng để con đậu chỗ nào cả,lại nhét con vào chốn này…Trời ơi…Nơi này là địa ngục!Con oán người…

“Thôi đi, có chỗ làm là tốt rồi,còn chửi ta nữa”

Ặc…ông trời hiện ra, rủa xả, àh không,giáo dục Masako tội nghiệp này …
Lê lết được về đến nhà thì trời đã trưa trờ trưa trật.
Tôi chỉ muốn nằm lăn ra sàn rồi chết giấc.Mệt không chịu được,rời nhà từ sáng sớm, trong bụng lại chỉ có Ramen “chay” với nước,tôi có cảm giác là mình đã xuống cân nhanh chóng một cách không mong đợi.Đang nằm ngon lành dưới nền nhà mát lạnh vì không có thảm thì có nguyên một miếng sơn tường to tướng rơi đánh bốp xuống mặt tôi.

“Má ơi,cả cái nhà nó cũng không thương mình,đã nghèo còn mắc cái eo”

Thì ra là cái nhà này (tôi thuê) người ta xây đã lâu nên xuống cấp.Sơn tường bong ra theo thời gian…Trời ơi,nhưng bong một mảng lớn thế này, mai mốt mưa lại thấm nước thì lại khổ…Lần sau phải cần thận hơn,ở trong nhà mà động chân động tay quá không chừng nó … sập,lấy tiền đâu mà đền >_<

“Masako – san,anh có nhà không....”

Àh, lại cái giọng eo éo của cô nàng nhà bên cạnh.Mỗi lần nghe đến là tôi toát hết cả mồ hôi hột ra rồi.

“Có tôi đây…Cô đừng đập cửa nữa kẻo nó bung…”

Trời ơi…ác mộng…Vừa nghe tiếng cô ta là dù chết tôi cũng phải bật dậy để mở cửa.Cô nàng có thân thể phốp pháp tuyệt đối mà không cần chế độ ăn dành cho người gầy.Năm nay cô ta tròn 20, lại có vẻ mến tôi mới chết.Tôi dọn về đây cũng 4 năm rồi,mấy năm trước cô ta còn bé thì không nói,tự dưng 2 năm nay dở chứng học nấu ăn…ngày nào cũng mang sang “biếu anh ăn lấy thảo” làm tôi sợ xanh mặt.

“Shima – chan, cứ đưa đây tôi mang vào”

“Thôi, cứ để em, kẻo nóng phỏng tay…”

Áh…Cô nàng vừa nói vừa nháy mắt với tôi,sau đó bước vào nhà….Trời ơi,cái nhà tội nghiệp nó đang rung lên…Xin đừng làm sập nhà em mà chị…Tôi rên rỉ,nhưng cũng chỉ dám lầm bầm, nói lớn quá,lỡ cô ta quay sang tát “yêu” tôi một cái thì chỉ có nước … đăng kí tạm trú bệnh viện…hu…hu…

Trời ơi,cô ta còn tốt bụng đến mức lấy luôn vào chén…và đang tiến đến gần tôi…Tôi có cảm giác là mình cứ lùi dần,lùi dần cho đến khi lưng chạm vào cái tường lạnh ngắt (do thấm nước mưa).

“Em làm cái…gì vậy Shima?”

“Nào,há miệng ra,để em đút anh…Nói A đi…”

“Á….Á”

Tiếc quá, không phải “A” mà là “Á” rồi.Trời ơi,còn thế nữa,hôm nay chắc cô ta ăn trúng cái gì rồi.

“Được rồi Shima, em về cho tôi tắm cái rồi qua ha”

“Thôi đi, ngày nào cũng tắm,kiếm cớ đuổi em về à…”

“Không…thôi không tắm,tôi cần đi WC, được chưa?”

Tôi bàn lui,không thể chiến đấu nổi với cô này.Đành phải tìm kế thoái lui thôi,mà má ơi,cô ta còn phụng phịu làm nũng nữa,sao mà tôi quá.Đi xin việc làm thì đụng đồ … 35 (Dê xồm,chắc ai cũng biết mà há), về nhà đụng …thôi thôi,nói mắc công lại bảo mình vô duyên.

“Thôi Shima về, tí nữa em qua hen”

Trời đất,tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ta chịu bước ra khỏi nhà tôi.Ơi cái nhà thân yêu,lần sau tao sẽ chiến đấu để bảo vệ mày,nhất định…Thà tan xương nát thịt còn hơn bị sập nhà…>_<

Đi rửa mặt cái đã…

“Masako – san ….”

Trời, lại nữa, lại đập cửa…Đừng mà…cái cửa cũ kĩ yêu dấu của tôi…

“Tôi đây…Đừng đập cửa…”

Lần này không phải là nàng Shima “đẫy đà” mà là ba nàng đã trên 40 tuổi sống ở khu nhà đối diện, ở kế bên cái tiệm bán thực phẩm mà hàng ngày tôi vẫn mua thiếu.Sao mà tôi muốn khóc quá…

“Masako – san,tụi tôi mang đồ ăn trưa đến cho cậu nè”

Các bạn coi, có phải tôi là người đáng thương lắm không.Chẳng có cô nàng nào thèm để ý đến tôi, chỉ toàn là những cô trên 40 và các cô nàng đẫy đà.Ngoài, còn một kẻ tên Yuu mà tôi thề là tôi ghét hắn.Số tôi sao mà nó khổ…
Chí ít ra thì các bà này cũng đỡ hơn cô Shima lúc nãy,không dài dòng nhõng nhẽo…Hồi nãy tôi bảo tôi phải ăn mì 3 tháng có lẽ là hơi sai,bởi vì ngày nào tôi chẳng có đồ ăn.Nói ngon thì không ngon chứ ăn thì tạm tạm…Thôi, đói mà, cái gì cũng quất hết,còn thừa đem qua chia sẻ với thằng nhóc đồng cảnh ngộ ở tầng trên (tôi ở chung cư).

Sau khi ba bà cô này rời khỏi,tôi liền lấy một tờ giấy A3, vẽ cái mặt người nhăn nhó sắp chết và hàng chữ to tổ bố:
MASAKO – SAN vắng nhà,có gì gọi di động!

Rồi xách mớ đồ ăn chuồn lên phòng trên,tôi mà còn ở đây thì chắc sẽ không ăn uống gì được,đời là bể khổ.

Thằng nhóc cười toe toét tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi,bảo nó là nhóc chứ cũng 21 rồi.Nó lên là Youka,người vùng Osaka lên Tokyo để học đại học, quen nhau cũng được gần 1 năm, nhưng tôi với nó khá thân thiết.Chắc là do cùng cảnh ngộ,con người ta xích gần và thông cảm cho nhau hơn.

“Hôm nay anh lại gặp rắc rối với mấy “nường” chứ gì?”

“Phew, không chỉ “nường” đâu,mà còn gặp cả Shonen-ai nữa”

“Shonen – ai? Ở đâu zậy?” – thằng nhóc cười, mở cửa cho tôi vào nhà rồi hai anh em ngồi bệt trên sàn tâm sự.Nó cũng là một Mangaka như tôi, hiện đang làm phụ tá cho một sensei nào đấy.

“Người quen cũ hồi cấp 3,giám đốc công ty Apollo!”

“Apollo? Anh xin được chỗ đó à?”

“Uh,nhưng gặp phải một gã…shonen – ai,lại còn hơi …35 nữa chứ!Đến là khổ!”

“Trời,may quá rồi,có việc làm là tốt” – Youka cười tít mắt – “Anh thế này, thu hút được cả hai giới chỉ với bề ngoài thôi, bộ anh không biết hả Masako?”

“Anh biết chứ…Gặp nạn từ hồi cấp 3, cứ tưởng mình thoát,đâu dè…”

Tôi trả lời,nhìn thằng nhóc một cách đầy tâm trạng.Có lẽ nó cũng hiểu cho điều khó xử của tôi.

“Masako,em hỏi anh một câu được không?”

“Sao?”

“Anh…ghét người đó lắm hả? Tại sao vậy?”

“Chuyện dài lắm em à…Phải nói là anh không hề thích hắn”

“Uhm…kể cho em nghe được không?”

Thằng nhóc nói nhỏ,rót cho tôi một ly nước.Tôi nhìn nó mỉm cười…Uh thì…dù sao tôi cũng có tâm trạng,cần được chia sẻ.

Cách đây 6 năm,khi tôi mới vào cấp 3, gia đình tôi cực kì khó khăn và hiện giờ đã khá hơn.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình quí tộc phong kiến,nhưng đến đời tôi thì đã suy tàn.Nhà tôi đông anh chị em,tôi có đến 3 người anh và một người chị,còn tôi là con út.Dù nghèo,nhưng bố mẹ vẫn lo cho 5 người con ăn học đầy đủ,tuy có thiếu thốn nhiều.Hồi học tiểu học, tôi chỉ thay đồng phục đúng 2 lần.Lên cấp 2 thì nhiều hơn vì cơ thể tôi lớn nhanh.Bố mẹ tôi lo chạy ăn cũng đủ mệt, cũng may hai người anh vừa xong đại học,chỉ còn anh thứ 3 và chị thôi.Tuy chỉ còn 3 người đi học,nhưng cũng đủ để bố mẹ vay mượn người khác một khoảng tiền khá lớn : 20 triệu Yen.

Tôi từ bé đã ý thức được hoàn cảnh gia đình,chẳng bao giờ dám đòi hòi gì cả.Ngay từ lúc nhỏ đã phải phụ mẹ đủ thứ để kiếm tiền.Rồi tự học, mặc dù con người ta khi thi cử đều được học thêm.Lúc ấy, gần nhà tôi có một ngôi trường công lập lớn.Nơi có danh tiếng, tuy là trường nhà nước,nhưng cũng không ít con nhà quí tộc học.Tôi khi đó không hề biết điều này,cứ nghĩ vào một trường công lập sẽ thoát được bọn nhà giàu khoe của.

Mục đích của tôi nói ra cũng thật kì quặc,muốn tiết kiệm những đồng Yen lẻ đi xe bus hay tàu điện,vì ngôi trường ấy chỉ cách nhà 15 phút lội bộ mà thôi.Đầu năm,được khoác bộ đồng phục cấp 3 (của anh nhường lại),dù không mới,nhưng cũng đủ làm tôi vui sướng khi thấy mình càng lúc càng lớn thêm.Những ngày đầu học thật vui vẻ, bởi vì tôi đậu loại giỏi,nhận cũng nhận được một vài học bổng khuyến học,tôi cứ tưởng đời mình đến đây là tươi sáng nếu không có ngày đó…

Một buổi sáng đẹp trời thường ngày,tôi tung tăng lôi chiếc xe đạp bà chị cho mượn.Học được một tuần rồi,cả nhà thấy tôi giỏi nên mới bảo chị nhường xe để tôi khỏi lội bộ.Cái xe cũng cũ rồi,nhưng đạp khá nhanh…Cái xe không có khuyết điểm gì ngoài cái màu hồng con gái và…

“KÉTTTTTTTTTTTT……..”

“RẦM……………”

Á, mải mê nghĩ ngợi,tôi không chú ý đường đi.Một cái xe Mercedes lao đến,nó thắng kịp và không tông vào tôi.Nhưng…Á,tôi lại tông vào nó vì xe của chị tôi…KHÔNG CÓ THẮNG XE!

“Gì zậy?”

Một cậu con trai, tóc nhuộm màu hơi hung hung đỏ bước ra với vẻ mặt nhăn nhó.Cậu ta lịch sự đưa tay kéo tôi lên và sau đó quát vào mặt tôi : ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ!

“Anh đi xe ôtô,còn tôi đi xe đạp, anh phải đền xe cho tôi!”

Trời ơi…cái xe Mercedes kia…Tróc sơn và hơi bị móp vào rồi.Xe đạp tông mà,sao ghê dữ vậy ta?

“Cậu ngang nhỉ,xe tôi chưa mua bảo hiểm đâu đó!”

Cậu ta bực mình nói, mặc đồng phục có huy hiệu trường Kain…Vậy là chung trường rồi,còn học trên một lớp nữa.

“Nhưng anh đi xe ôtô…không chịu đâu!” – chẳng hiểu do tiếc xe hay sợ tiền bồi thường mà tôi òa khóc…ăn vạ.Đã phóng lao rồi phải theo lao thôi,đành vậy.Xe lớn đụng xe bé, người ta phải bênh tôi chứ?

“Trời ơi…” – anh ta xoa xoa mái tóc rồi nhăn mặt.

“Anh hai,đi mau trễ giờ,đưa Card cho cậu ta đi rồi tính sau!”

Một giọng nói khác vang lên từ trong xe.Anh ta nghe thấy liền vội dúi vào tay tôi một tấm card cá nhân có ghi tên,địa chỉ và số điện thoại di động rồi lên xe dông thẳng.Trời ơi…còn tôi với chiếc xe hư…không thể sử dụng nữa.Tôi đành dắt xe đến trường,tối nay nhất định đến đòi hắn ta bồi thường…dù…tôi mới là kẻ có lỗi ^^

Ngay trưa hôm đó, lúc giờ nghỉ,chẳng hiểu bằng cái quái nào,hắn ta lần được lên tận lớp tôi học.Thế có điên không cơ chứ.

“Sao,cậu có chịu bồi thường cái xe cho tôi không?” – hắn ta hỏi,cùng với vẻ mặt ma mãnh đến đáng ghét.

“Không,anh phải đền xe cho tôi,vì đó là xe chị tôi”

“Cậu đền…”

“Anh đền…

“Cậu…”

“Anh…”

“Cậu phải đền…”

“Là anh mới đúng…”

“STOP”

Một tiếng “Stop” đâu phát ra.Một cậu con trai trạc tuổi tôi bước đến gần.Hiện giờ chúng tôi đang đứng trong phòng dụng cụ thể dục nên cũng hơi vắng.Tôi đâm lo, lỡ tên kia phe của hắn, đập tôi thì chỉ có nước chết!

“Anh hai,thôi đi, phiền phức quá, đôi co làm gì!”

“Ryo, em ra đây chi?”

“Đi theo anh đó, em có cách để anh không cần đôi co với cậu ta…”

Cái cậu tên là Ryo đó mỉm cười với ông anh mình và đưa cho hắn ta một tập giấy hồ sơ.Và kể từ hôm đó, số phận ở cấp 3 của tôi được quyết định…Tôi đã để mình rơi vào tay bọn ác quỉ rồi…>.<
“Ặc!”

“Anh sao vậy Masako?” – thằng nhóc Youka nhìn tôi lo lắng.

“Neh, anh không sao…” – tôi nói và ho sù sụ vài cái.Nhìn đồng hồ đã quá 2 : 00 PM rồi,sao trễ dữ vậy.

“Anh nói tiếp đi,sau đó có chuyện gì không?”

“…Nhóc ơi…hơn 2 giờ chiều rồi, anh chưa ăn gì cả…nói không suốt gần 2 tiếng rồi đó!”

“Á…em quên mất,em cũng chưa ăn gì…5 giờ còn phải tới chỗ của sensei nữa”

Chèn ơi,tôi hăng say kể, nó chăm chú nghe…gần 2 tiếng đồng hồ huyên thuyên làm cái cổ họng của tôi hơi rát rát.Đâu phải là nói thường đâu,còn lên giọng xuống giọng biểu cảm nữa mới khổ chứ! Với lại…câu chuyện ở khúc sau kịch tính,nên càng phải biểu cảm thì cái cổ họng của tôi không…kiêm nổi.Tôi tìm kế bài lui, bảo với thằng nhóc hâm nóng đồ ăn rồi cả hai cùng xơi vội vàng, để chiều còn hơi sức làm việc nữa.

“Neh anh…”

“Sao nhóc?”

“Bữa nào rảnh kể tiếp em nghe he”

Thằng nhóc rụt rè mở lời…tưởng gì,hóa ra là chuyện này.Tôi nhìn thằng nhóc cười một cái cho nó yên tâm và nói:

“Không có chi,nếu em thích nghe thôi!”

“…Uhm…”

“Àh, thôi cũng trể rồi,anh về nha”

Tôi tạm biệt thằng nhóc.Nó mở cửa tiễn tôi ra cửa và đưa cho tôi một xấp bản thảo kịch bản.

“Gì vậy nhóc?”

“Novel mới, sắp được vẽ thành Manga”

“Của ai?”

“Rihito – sensei”

“Ah, sensei chỗ em đang làm à? Tạp chí nào?”

“Super BBC”

“Đưa anh chi?”

“Em nghĩ là anh có…kinh nghiệm nên đưa,chứ em non tay nên không diễn tả được cảm xúc nhân vật”

Thằng nhóc nói, nở nụ cười đặc chất…tà đạo.

“Errr…anh có kinh nghiệm gì, hả nhóc?”

“Kinh nghiệm bị Seme hành hạ…mà vẫn…É…sao đánh em…”

“Hè hè…Anh đây chưa từng “dưới” Seme nào đâu nhé,em mà nghĩ xấu về anh thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bệnh viện hay nhà xác cũng được ^.^”

Tôi đáp lại, bắt chước nở một nụ cười dữ dằng nhất có thể.

“Vậy mới đúng là Masako chứ…hahahaha”

Rồi cả hai cùng lăn ra cười…Ôi,những người bạn đồng cảnh mới thật đáng yêu làm sao...

7h30 AM…ngày hôm sau…

“Reng…”

“Alo!”

“Masako yêu dấu…chưa đến công ty à”

“Yêu dấu cái đầu anh,chưa,đang trên đường lên xe bus”

Lại là hắn…Mới sáng sớm,người ta còn chưa mở mắt đã gọi điện thoại.Hôm nay hắn hẹn tôi để bàn bạc vấn đề lương lậu và kí kết hợp đồng lao động với công ty.

“Đang khúc đường nào,để đến đón luôn”

“Thôi đi ông anh…Đưa xe Mercedes vào đây có gì bị trầy chưa mua bảo hiểm thì chết tôi…Không có lần thứ hai đâu”

“Sao mà cậu đa nghi thế,lần đầu và lần này khác nhau”

“Cái mùi sữa tắm trên người anh bao lâu nay “vũ như cẩn” thì cái xe cũng “cẩn như vũ” đâu là chuyện lạ”

Giời ạ,đường đang đâu như kiến.Khổ nỗi đây là thứ 7 nên hình như nhà nhà đều đổ xe ra đường.Người người mua sắm,nhà nhà mua sắm…đi bộ còn lách muốn điên,hắn đưa cái xe hắn vào chỉ tổ kẹt đường.

“AH…Masako – san”

Hả? Giọng ai nghe quen quen ở đàng sau lưng…kèm một cái đập tay nảy lửa vào vai tôi.Cẩn thận và từ từ quay lại…Đàng sau tôi là cảnh tượng hãi hùng, chen nhau chật cứng,cái người cô ta chỉ mới lọt qua được một nửa giữa hai người khác cũng đang bị kèm hai bên.Túi xách mua sắm thì lủng lẳng trên…cổ đeo mấy cái.Tay trái gần 10 túi,tay phải tương tự.

“…Shima – chan?”

Tôi nói, tay cầm điện thoại vẫn cứng đờ…chắc cô này là khắc tinh thứ 2 quá,mỗi lần gặp là tôi lại nổi hết da gà vì sợ.

“Anh nói chuyện với ai đó…bạn gái hả…hôm qua hẹn em mà không qua…”

“Ở ờ…”

“Gớm cái anh này,em giận đấy”

Á…thánh thần ơi kíu con…Cô ta sắp giơ tay đánh “yêu” con này.

“Masako,chuyện gì vậy” – còn hắn nữa.Hình như hắn linh cảm tôi gặp nạn hay sao ấy cũng hỏi…bằng một chất giọng đặc biệt hoảng hốt…y như tôi bây giờ…

“Không, anh đưa xe đến ngã tư…có cái tiệm Pizza Monaco, khu chung cư Shinjuku và…Kíu tôi”

Tôi nói thật to những lời cuối cùng,dập máy nhét sâu vào cái túi chéo đeo hông và quay qua cô ta với dáng vẻ phòng thủ.Lạy chúa,thề có chúa…bằng mọi giá con sẽ thoát được.

“Shima…” – tôi nói,nháy mắt với “nàng”

“Gì anh…Tối nay rảnh đi với em,có mấy món ngon lắm này…”

“Em đã đủ “đẫy đà” rồi, không cần rủ thêm anh đâu…”

…Nói xong,thu người cúi xuống chuồn…thẳng…Cũng may là người tôi hơi bị gọn gàng nên chui qua cũng không khó.Tôi chui,lách và chạy thật nhanh đến ngã tư khu chung cư Shinjuku.

“MASAKO, ĐÂY NÈ”

Giọng hắn hét to, ah…thấy rồi,chiếc xe đen bóng đậu ngoài khu vực.Có lẽ đông quá nên hắn cũng chỉ đến được đó.Tôi vội lao người hướng đến cái xe,mở cửa và nhảy vào trong.

“Chạy đi, đi đâu cũng được”

“Ok”

Hắn nháy mắt, đeo cặp kính đen vào và bắt đầu rồ ga chạy ra đường cao tốc.Suốt từ lúc lên xe đến giờ,tôi để ý hắn cứ cười cười đầy ẩn ý, tôi không thể nhìn thấy mắt hắn vì cặp kính đen nhưng cũng đủ biết hắn đang hí hửng vì đột nhiên tôi lại nhờ hắn chở.Cũng may đường cao tốc không đông,nên có thể chạy thoải mái.

“Hey,muốn đi đâu”

“Đâu cũng được”

“Muốn đi bão không?”

Cái gì? Đi bão? Là đi đâu?Tôi quay qua nhìn hắn thắc mắc.

“Đi đâu?”

“Chưa biết hả?” – hắn cười, nụ cười của một con hồ ly thành tinh.Và tôi bắt đầu rùng mình khi hắn chồm người qua chỗ tôi và thắt dây an toàn cho tôi.Chẳng biết hắn định làm gì.

“Masako, có gì bám chặt,chết vì đau tim thì đừng có oán tôi nhớ”

Yuu cười, sao hắn hay cười thế nhỉ?Hắn giảm tốc độ xuống còn khoảng 20 Km/h và đột ngột rồ ga tăng tốc lên 150 km/h.Mui xe được dẹp xuống khi hắn bắt đầu rồ ga, gió bụi bay mù mịt…

“YUU, giảm tốc độ lại”

“Sao cưng, có thích không?”

Cưng cái đầu hắn! Yuu mở giọng trêu ghẹo khi tôi bám chặt lấy tay và vai hắn.Thiếu điều hắn rồ gia nhanh hơn chút nữa chắc nguyên cái người tôi nó đổ vào người hắn,cái mà hắn gọi là “luôn luôn mở lòng”

“YUU, tôi không đùa đâu đó,giảm xuống đi”

“Cưng à, nếu em cứ bám lấy anh thế này thì hơi khó đấy”

“Cưng nè…yêu nè…cưng nè…” – tôi lầm bầm trong miệng và ứng dụng món võ “cẩu xực”.Đưa miệng cạp vào phần cổ của hắn.Quả công hiệu, Yuu la oai oái và bắt đầu giảm xuống còn 100 km/h.

“Đau quá…” – hắn nhăn nhó, mở kính ra và lấy một tay xoa xoa vào cái chỗ in dấu nguyên hàm răng của tôi – “Đau thiệt,nhưng lúc nãy Masako cũng dụi đầu vào đây…hahahaha”

Trời ơi, hắn còn cười được nữa.Hồi còn học chung, mỗi lần đi đâu ai cũng nói hắn ít cười, ít nói, sao tôi thấy hắn cười quá nhiều thành ra…nham nhở.Hắn nói cũng quá nhiều, mà toàn là chọc ghẹo nên thành ra vô duyên…

“Ê,Masako, cảm phiền bám chặt nữa”

Yuu nói, giọng hắn bình thường và thản nhiên, nhưng có vẻ nghiêm túc.Hắn lại tiếp tục rồ ga và chạy với tốc độ 160 km/h hướng thẳng ra biển.

“Chời ơi,…Giảm xuống đi,please!”

“Không được,nhìn đàng sau coi”

Hắn nói, không thèm quay nhìn tôi một cái.Tôi đâm thắc mắc quay ra và…Má ơi, 3 chiếc xe hiệu Fiat đang tích cực đuổi theo.

“Ngồi yên đi Masako!”

Hắn gắt khi tôi xoay người chạm phải tay hắn.Lần này có vẻ nghiêm trọng, thấy thoáng thoáng mấy người ngồi trong xe là nguyên cây đen toàn diện,đeo kính đen và trông có vẻ dữ dằng…bộ Yuu có làm ăn với Mafia hay sao mà chúng nó cho người đuổi theo vầy nè.

“Cái gì vậy?”

“Đừng hỏi”

Phải nói là quang cảnh ở đây hệt như Live – action phim hành động Mỹ.Chiếc Mercedes của hắn rồ ga chạy và 3 chiếc Fiat đuổi theo.Một tên trong bầy đoàn đuổi theo còn chồm người nã súng vào sau đuôi chiếc xe của hắn.Tôi đâm sợ, nếu là Mafia thật thì có nước tàn đời.Mà cũng phải công nhận Yuu là tay lái lụa, hắn cho xe chạy với tốc độ cực cao mà vẫn lạng lách ngon ơ hòng để bỏ xa bọn kia.

“Chuẩn bị…” – Yuu nói, hắn bắt đầu cười nham nhở rồi đó – “ Cắt đuôi!”

Vừa nói xong, Yuu vội giảm tốc độ đột ngột ngay khúc đường cong và bẻ tay lái cho xe chạy ngược xuống,sau đó tăng tốc bỏ chạy.Lúc mà cái xe quay ngược xuống,thì 3 chiếc xe kia vẫn trong tình trạng tốc độ cao nên theo quán tính vọt lên phía trước và bỏ rơi chiếc Mercedes ở đàng sau.

“Reng…”

Bấy giờ thì chuông điện thoại của hắn reo lên inh ỏi.

“Nói với Mama rằng tôi chưa về được,còn nếu muốn đua tiếp thì quay xuống đây!”

“Làm ơn đi, nếu cậu không về chắc bà chủ “tiêu diệt” luôn bọn này quá”

“Thì đấy, thích thì cứ làm.Đua nữa không?Thoải mái thôi, nói với Mama tôi đang đi với người yêu nên không có tiện quay về, chờ tôi kí kết hợp đồng lao động rồi về trình diện sau”

“Ok, chúc cậu chủ đi chơi zui zẻ”

Cái gì, hình như là Mama hắn gọi.”Bà cụ” này hơi bị mệt đó, hồi tôi còn học chung với hắn và em trai hắn thì có tiếp xúc với bà vài lần, cả gia tộc Hamamoto toàn là những người…quái dị!

Mà lúc nãy hắn nói gì? “Người yêu” à? Ai là người yêu của hắn chứ!

“Masako, phải nói vậy Mama mới chịu buông cho tôi”

“Mẹ anh kêu Mafia đuổi theo bắt anh về à?”

“Đó không phải Mafia, nhân viên nhà tôi đấy!”

Má ơi, nhân viên nhà anh…Gì mà kinh thế,còn đem súng lục ra nã nữa.

“Đi thẳng về tổng công ty, tôi sẽ làm việc với cậu,Ok?”

“Được”

Tôi đáp lại lời hắn và ngồi yên.Thoát được khỏi đám bám đuôi,hắn chạy chậm lại và tiến về trung tâm thành phố.Xem ra hắn rất thích thú với cái trò chơi rượt đuổi này,chỉ có tôi là sợ chết khiếp, sáng chưa ăn gì, lại phải tiêu hao Calories cho mấy phen hành động đua xe này…đi với hắn đúng thật nguy hiểm.

Tổng công ty của Apollo, là tòa nhà kì trước tôi vào phỏng vấn.Hắn nói đó là dịp tuyển nhân viên đặc biệt nên mới làm tại tổng công ty,chứ bình thường thì đâu cần trang trọng thế này.Tòa nhà 30 tầng nằm ngay chính giữa khu tam giác thương mại, hai bên là hai doanh nghiệp bề thế khác.

“Code 284, Pass 196284”

“Anh lầm bầm cái gì vậy?”

Tôi hỏi hắn, khi Yuu dẫn tôi vào thang máy để lên thẳng phòng làm việc của hắn.

“Mã và Password của phòng giám đốc.Tôi cho sử dụng hệ thống card – key để bảo mật, ai có Code và Pass thì mới vào được một phòng nhất định nào đó”

“Ờ ờ…mà sao anh đọc,nhỡ tôi nghe được sao?”

“Masako…” – hắn nói, khi thang máy vừa đóng lại – “ Nhớ đi,sau này còn dùng nhiều đó”

Yuu nhe răng cười, đưa tay kéo đầu tôi và kiss một cái chớp nhoáng.Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.Bần thần run rẩy, tôi không nói nên một lời nào.Vẫn là cái mùi đó khi hắn sáp gần tôi.Hắn dắt tôi lên phòng làm việc,mời ngồi tử tế và quăng cho tôi một xấp giấy.Tôi bỗng thấy lạ,sao tự dưng hắn đàng hoàng quá, không buông lời chọc ghẹo,cũng không động tay chân gì từ lúc bước vào đây,hắn chỉ bâng quơ nhìn ra cửa sổ rồi bảo tôi đọc.

“Hợp đồng lao động…”

Tôi đọc lầm rầm trong miệng, đọc được đến dòng thứ hai thì đứng bật dậy và chọi thẳng xấp giấy vào mặt hắn.

“Anh đặt ra cái điều lệ gì kì quái vậy, còn nữa, anh định đưa tôi mức lương chết đói này sao?”

“Há…hahahahahahaha!”

….Một tràn cười…kinh dị…

“Vậy là hợp lý rồi, lương lậu thì có thể thảo luận lại…nhưng còn các điều luật trong đó thì miễn bàn lại!”

“Gì…gì…”

“Lại đây Masako…” – hắn hất đầu bảo tôi, cả mái tóc cũng “vũ như cẩn”, đỏ đỏ hung hung nhìn thấy ghét.

“Sao tôi phải lại?”

“Lại đây, không lại tôi đuổi việc à!”

“Anh đừng có dọa tôi nhá, anh đã chính thức đóng tên vào hợp đồng lao động,bộ muốn đuổi là đuổi à?”

“Thôi được rồi…” – Yuu nói, hắn đứng lên và bước đến gần tôi – “ Nếu cậu làm “Con nợ” lại thì các điều khoản trong đó sẽ được thảo luận lại…Này, nói cho cậu hay, chẳng chỗ nào dám nhận cậu đâu!”

“Tại sao?”

“Danh tiếng bị đuổi việc của cậu nổi như cồn,ai mà hông biết”

Á…hắn lại đụng đến nỗi đau thầm kín của tôi…Coi cái mặt kìa,đúng là “chúa ma le”, vậy mà…ai cũng kiu hắn đàng hoàng.Làm “con nợ” lại ư? Trời ơi…Mà hắn nói cũng đúng,tôi bị đuổi việc nhiều đến nỗi không chỗ nào dám nhận.

“Sao cưng, nhận lời không?”

Yuu lại bắt đầu cười, nụ cười của quỉ!Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh âm ty địa phủ,hắn là chúa quỉ, đang đưa tay gọi mời,còn tôi là con người đáng thương,bị dồn đến đường cùng…Chúa ơi… (--“--)

Hu…hu…Nếu mà tôi “go” khỏi đây thì viễn cảnh chết đói sẽ còn gần hơn giờ nữa.

“…Hix……hix….Ok…”

“Vậy có phải ngoan hông, được rồi, bắt đầu thảo luận điều khoản trong hợp đồng”

Trơi ơi…Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con…Một lần nữa,con lại sa chân vào tay ác quỉ rồi.Mà lần này không phải quỉ con nữa,mà là Đại ác quỉ…Á…hu…hu…

“Điều thứ 1 : Không cãi giám đốc, sếp là trên hết.

Điều thứ 2 : Luôn nghe lời giám đốc, sếp là trên hết.

Điều thứ 3 : Nhớ Code và Pass của bộ phận làm việc chuyên môn,ngoài ra, phải nhớ luôn Code và Pass của phòng giám đốc (cấm quên,còn dùng nhiều)

Điều thứ 4 : Ăn mặc theo đồng phục qui định công ty.Màu tối hoặc sáng, không mặc màu chỏi nhau.

Điều thứ 5 : Cấm đi trễ, mỗi lần trễ phải đền giám đốc…một nụ hôn. (Ặc)

Điều thứ 6 : Cấm bỏ ăn hoặc ăn quá nhiều.Ngân quĩ công ty có hạn.

Điều thứ 7 : Luôn chấp hành qui định công ty, chấp hành qui định của giám đốc.

Điều thứ 8 : Luôn làm tốt công việc giám đốc giao (Chung và riêng)

Điều thứ 9 : Vi phạm những điều trên sẽ đền bù công ty (giám đốc) theo mức độ.

Điều thứ 10 : Cấm đánh sếp, cấm nói xấu sếp, cấm…kháng cự sếp. (Bó tay toàn tập)

10 nội qui cơ bản cho Kuraichi Masako, vi phạm quá 3 lần…đuổi việc”

Yuu thản nhiên cầm cái bản qui định mà hắn mất một đêm soạn ra và đọc ngon lành.Cá chắc 100% là cái bản qui định kì cục này hắn chỉ soạn ra cho tôi thôi.Trời đất ơi,đồng ý là đi trễ sẽ bị phạt,nhưng ở chỗ khác là trừ lương.Còn hắn,hắn dùng chiêu đền bù…một…một…nụ hôn.Má ơi…

“Anh quá đáng, sao lại bày ra luật điên khùng như thế”

“E…vi phạm điều số 10”

“Uhm…Được rồi, được rồi,tôi thua,còn lương…Không lẽ anh định trả tôi mức lương chết đói đó sao?”

Tôi rên rỉ, đúng là rên rỉ, hỏi trên đời này có ai khổ hơn mình không cơ chứ.

“1000 $ một tháng, không đòi hỏi thêm”

“Yuu,xin anh đấy, tăng lên 1500 $ đi,được không?”

“Không!”

“Yuu…”

Tôi đứng lên, bò bò đến gần hắn với bộ mặt thảm hại nhất. Đành phải dùng chiêu này thôi…

“Yuu – san, anh tốt bụng lắm mà…tăng lương cho em đi…”

Hắn ngẩn mặt ra đầy ngạc nhiên,cũng phải thôi…hành động của tôi kì cục thế này,chính tôi còn không nhận ra tôi nữa mà.Tôi sáp gần đến hắn, leo hẳn lên chân hắn ngồi và kéo tuột một bên vai áo xuống kèm một bộ mặt thảm hại nhất.

“Ơ…Không dùng chiêu mĩ kế nha”

Yuu phản đối, tuy hắn nói thế, nhưng cái mặt hắn kìa…ngẩn tò te, đồ ác quỉ!

“Thôi, tăng lương cho em đi…Yuu – san…đi mờ…”

Trời ơi…Thề có trời, có thánh thần tứ phương,đây là cái nhục nhất đời con.Cũng may là hôm nay hắn không xài cái loại sữa tắm đó, nên tôi mới dễ dàng tiếp cận thế này.Tôi cầm lấy tay hắn chạm vào vai mình và kéo tuột xuống ngực…chiêu này lợi hại nhưng mà…hu…hu…>.<

“Ok…hahahaha”

Hắn cười, kéo tôi sát vào hắn và…Yuu hôn mạnh vào cái chỗ vai áo bị kéo tuột của tôi.Hắn đè mạnh môi đến mức mà in nguyên một vệt màu đỏ bầm trên vùng giữa cổ và vai tôi.Sau đó hắn còn tiếp tục di môi làm thêm nhiều vết nữa…>.<

“Cưng càng lúc càng đẹp,càng khôn ra đấy”

Hắn nhận xét khi đã buông tôi ra và tôi kịp thời kéo lại ngay ngắn cái áo của mình.

“Cũng nhờ anh hết đấy”

“Quá khen…quá khen…”

Hắn lại tiếp tục cười, nụ cười quỉ dữ rồi lấy một cái Card đưa cho tôi, bảo tôi xuống tầng 5 và kiếm phòng thiết kế.Nói cho cùng, mức lương 1500 $ vẫn còn là chết đói, nhưng cũng đỡ đói hơn mức lương kia.Trung bình một người dân ở Tokyo đi làm mức lương khoảng 3000 – 3400 $,tôi chỉ bằng một nửa của họ…đáng để khóc thật.

Trời ơi, cả cái tầng 5 này tìm đỏ con mắt mà không thấy cái phòng nào mang tên “Design” hết.Tôi đã hỏi nhiều người rồi và họ bảo chắc tôi lộn.Làm sao mà lộn được, trong khi tôi nghe thấy rõ cái điều này từ miệng hắn.Thôi rồi,không chừng bị mắc lỡm,phải chạy lên hỏi hắn cho rõ thôi.

“Ah…thang máy…”

Ngay cả thang máy mà cũng đông là sao?
Mỗi tầng chỉ có 2 cái thang máy, mà không thể chen chân vào được,tôi đứng chờ lâu ơi là lâu…10 phút….

“Phew, cuối cùng cũng tới lượt mình”

Vừa mới định bụng bước chân vào thang máy thì có một tên nào đó đến sau xô tôi ra ngoài.

“Làm gì vậy?”

Tôi quay ra quát, tính chui vào trở lại thì thấy một cảnh thật hãi hùng…chỉ một mình tên đó thôi đứng cũng chật cái thang máy rồi.Một sumo…giờ mà nhét thêm tôi vào chắc cái thang máy nó sụp luôn.

“Má ơi…đành chạy bộ vậy!”

Thế là tôi tức tốc vượt cầu thang chạy bộ lên.Mà chạy thế này cũng có cái lợi,lợi cái hỏi đường đi.Tôi chạy được đến chân cầu thang tầng thứ 12 thì phải đứng lại vì quá mệt.Tôi ngồi bệt xuống chân cầu thang và thở hồng hộc…người nào đi qua cũng đưa con mắt thương tình nhìn.

“Anh làm sao vậy?”

Một cậu con trai, nhìn cũng trạc tuổi tôi hỏi.Cậu ta đưa tay kéo tôi lên…

“Hộc…Tìm…phòng…Design…hộc…”

“Trời ơi, sao mà anh thở dữ vậy, phòng Design tầng 15”

“Được…rồi…cám…ơn…”

“Mặt anh xanh lè à, anh có sao không vậy?”

“Có…sao…Từ từ…để tôi lên…”

Tôi nói không ra hơi…Mà cậu ta cũng tốt bụng thật,lôi tôi lên được đến tầng 15.Nhưng chỉ tiếc là lên được đến phòng “Design” của tầng 15 thì đó lại là phòng thiết kế nội thất.Chẳng lên quan gì đến cái công việc của tôi.

Tức khí,một lần nữa tôi phải chạy bộ lên tận tầng 30 để hỏi cho ra nhẽ.Thang máy lâu quá, lại chật kín người,chạy bộ cho nó lẹ.Mà lần này nhờ cơn tức mình tột độ,tôi chạy một mạch từ tầng 15 đến tầng 30.

“Cho xin Code “

Máy tính điều khiển trung tâm yêu cầu Code của tầng 30.Má ơi,tôi có nhớ nó là cái gì đâu!
Từ từ nào…bây giờ tôi mệt đến mức không thể nghĩ ra cái gì trong đầu.Mà cũng may là tầng này ít người qua lại.Ngay cầu thang từ tầng 29 lên là có nguyên cánh cửa bự tổ chảng yêu cầu Code mới vào được…

Để coi nào…Điều hòa không khí,thở thở…bình tĩnh…

“284”

Cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra…mà…sao nó giống ngày sinh tháng đẻ của tôi nhỉ? Chắc trùng hợp.

“Phòng Director…cho xin Password!”

Nữa…lại pass nữa…>_<

“196284”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:30 am

“Welcome to director room”

Khỏi wéo – còm, tôi bước vào không chút do dự.Mà bước vào chưa đến chỗ hắn đâu,còn phải đi qua khu vực thư kí riêng nữa.Cô nàng thư kí này…nhìn tôi trợn mắt,bộ chưa thấy người nào chạy bộ về đích lần nào à?

“Cho…hộc…tôi…gặp…giám đốc…”

“Anh có hẹn trước không?”

“Không…”

“Không thì thôi!”

“Không”

Quả thật sức chịu đựng của tôi có giới hạn, muốn xỉu đến nơi rồi…

“Masako…vào tự nhiên, qua đây”

Hắn ở đâu xuất hiện ngay cửa phòng, nháy mắt với cô thư kí làm cô nàng hồn phách lên mây rồi kéo tôi vào phòng hắn.

“Nè, uống đi”

Hắn đưa tôi ly nước táo xanh lè và kiu uống.Mệt,chẳng biết có bùa mê thuốc lú gì không,mặc kệ,tôi nốc sạch.

“Lên trễ quá, 9h5 AM rồi”

Yuu vừa nói vừa xem cái đồng hồ đen xì đắt tiền của hắn.

“Anh nói cái gì vậy?”

“Ah…tôi canh giờ xem khi nào thì cậu chạy lên đây lại,không dè hơi bị lâu”

“Cái gì…?”

“Hahaha…Tôi lừa cậu đó, cái phòng đó làm gì ở tầng 5, tầng 15 càng không,tầng 19 lận”

Hả???? Hắn lừa tôi? Hắn cố tình nói sai vị trí để hành hạ tôi đây mà.

“Anh…anh…anh có biết là tôi chạy đi kiếm phòng rất mệt không?”

“Biết!”

Yuu cười, nụ cười đắc thắng.

“Nếu Masako thông minh hơn một chút thì thừa biết cái Code đó không nằm ở tầng 5,đã thế còn chạy kiếm khắp tầng 15 nữa.Bó tay bó chân với cậu luôn”

Hắn cười trên sự đau khổ của tôi.

“Anh theo dõi tôi ?”

“Đương nhiên,cả cái công ty này,chỗ nào chả lắp Camera, trừ chỗ này thôi!

Trời ơi…Tôi mệt quá…sáng chưa ăn gì, phải tập thể dục suốt gần 1h đồng hồ…hu…hu…

“Ê, đừng có xỉu ở đây!”

Khi mà tôi như sắp ngã lăn quay ra ghế Salon của hắn thì hắn nhào đến đỡ.

“Tôi biết cậu chưa ăn gì mà, được,hôm nay tôi đãi cậu 3 bữa luôn”

Hả…Đãi ăn hả? Tôi ngồi bật dậy, hai mắt sáng choang như gương chiếu hậu.

“Ản?”

“Uh!”

Hắn cười toe, ra vẻ nhân từ và dắt tôi xuống, lấy xe đưa đi ăn.Ngày làm việc đầu tiên của tôi đã bắt đầu như thế đấy.Mặc dù hắn hành hạ tôi ghê vậy nhưng tôi vẫn thấy…hơi hạnh phúc,vì được ăn.Đi ăn với hắn thì khỏi chê,toàn đồ ăn ngon ^_^
Yuu…cái con người tàn nhẫn ấy đôi lúc trông cũng dễ thương, suốt bữa ăn, hắn chằng dành ăn với tôi, toàn nhường.
Cuối giờ, hắn còn đưa tôi về tận chỗ tôi ở.

“Chà, vũ như cẩn”

Yuu liếc mắt một vòng căn hộ của tôi. Xe thì bỏ ở dưới, chả sợ bị ăn cắp, vì đã có mua bảo hiểm (lạy trời là có)

“Anh lầm bầm cái gì vậy?”

“Àh không!”

Uhm…hắn lầm bầm cái gì đại loại như là “vẫn như cũ”…Tôi nhớ là từ hồi tôi chuyển về đây thì đâu có gặp lại hắn,nên chắc chắn là hắn chưa từng đến đây.

“Neh Masako, hôm nay về cậu hãy nghĩ ra một ý tưởng nào đó cho mẩu quảng cáo loại hình quán Trà đạo.Nhớ là ý tưởng càng độc đáo càng tốt.Thứ 2, lúc 8h AM hãy mang lên phòng cho tôi xem qua,nếu được thì cậu sẽ được nhận huê hồng.”

Yuu nói, hắn đứng ngay cửa căn hộ của tôi mà không vào.Nhưng lần này thì hắn đàng hoàng, không có cái vẻ bỡn cợt nên tôi cũng tin hắ chút chút mà đối đáp đàng hoàng.

“Bao nhiêu?”

“4/6, tất nhiên là cậu 4”

“Cũng được, nhưng tôi chưa biết phòng làm việc của mình!”

“Phòng số 6 tầng 19. Code 019 pass 019196”

“Thật hay giả đây?”

“Thật! Dối cậu làm gì!’

Yuu cười, lần đầu tiên thấy hắn cười tự nhiên như vậy, nụ cười không chút gian tà.
Sau đó hắn tạm biệt tôi và ra về.Ngày đầu đi làm tại Apollo, thật nhớ đời, tôi tin là không có ông sếp nào bắt nhân viên phải tập thể dục trước khi làm việc như hắn,nhưng cũng có thể là tôi quá ngây thơ mới đi tin hắn.

“Ring…”

“Alô”

“Em thấy rồi nha, giám đốc Apollo đưa anh về tận khu chung cư cũ kĩ ọp ẹp này nha…hí…hí…”

“Nhóc, đang ở đâu vậy?”

Thằng nhóc Youka lại gọi này.

“Ở nhà em, nhưng lúc đi lên ngang qua thì em thấy”

“Uh, chốc anh lên, hôm nay mệt mỏi lắm.Tí kể cho nghe”

“Ok! Tí gặp anh nha,em chờ đó”

“Ok”

Tôi đáp lại rồi cúp máy.Cũng gần đến hạn phải đóng tiền nuôi cái “Alô” rồi mà chưa có lương,hông lẽ lại đến xin Yuu thì hắn cười cho.Không được,tuyệt đối không xin cấp lương trước.

Vào đến căn nhà thân yêu,tôi lại phải đi nhè nhẹ vì sợ sơn tường rớt nữa (>.<).Ở dưới sàn nhà còn rớt mấy lá thư “Tình củm” của mấy nàng “send” cho lúc tôi vắng nhà.Nhét đâu không nhét lại nhét qua kẹt cửa làm tí nữa là tôi té lăn quay.Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tôi rời nhà chui lên phòng Youka, chí ít ra cái nhà của nó không xuống cấp trầm trọng như nhà của tôi.

“Youka”

“Hi, Masako, vào đi”

Sau màn chào hỏi bình thường, thằng nhóc bảo tôi kể tiếp cho nó nghe, lần này nó chuẩn bị nước nôi đầy đủ để phòng hờ tôi có khan giọng thì uống.Không lẽ câu chuyện của tôi nó hấp dẫn dữ vậy à?

“Youka, sao lúc nãy em biết đó là giám đốc Apollo”

“Hamamoto Yuu, hình anh ta được đăng trên báo mục người trẻ thành đạt, không biết mới lạ”

“Chứ không phải là chiếc Mercedes đen và cái bộ dạng Black toàn diện của hắn à?”

“Maybe…hehehe….Kể tiếp đi anh”

“Uhm…kì trước anh nói đến chỗ nào?”

“Cái đoạn có một nhóc tên Ryo xuất hiện ấy”

“Ok…lúc đầu anh có nói là gia đình anh nợ 20 triệu Yen đúng không…”

---

Tôi bắt đầu kể tiếp cho thằng nhóc nghe.Như các bạn đã biết, đối với gia đình tôi thì 20 Triệu Yen là lớn, đến mức không thể trả nổi, và cái lý do mà tôi mắc nợ Yuu cũng chính là điều đó.

Hamamoto Ryo, em trai của Yuu, lúc ấy thật sự còn đáng sợ hơn ông anh của cậu ta.Cái xấp giấy mà cậu ta đưa cho Yuu chính là tài liệu “Đời tư” của tôi.Chỉ trong vòng 30 phút nghỉ cậu ta đã mò ra được gần hết, trong đó có cả vụ gia đình tôi bị nợ.Mò ra bằng một cách lên Website trường, đột nhập dữ liệu phòng hiệu trưởng là ra hết.

Tôi còn nhớ như in cái vẻ mặt của Yuu khi hắn đọc xong cái xấp giấy đó.Hắn tươi cười đến gần tôi và thỏa thuận:

“Ok, tôi sẽ mua đền lại cho cậu chiếc xe đạp mắc gấp ba và mang đến tận nhà, Ok không?”

“Ok”

Lúc đó, tôi không chút mảy may nghi ngờ cái nguy cơ sẽ xảy ra cho mình.Tôi vui mừng nhận lời hắn và còn cho hắn địa chỉ nhà của mình.Yuu cười và chào tạm biệt rất đàng hoàng,đàng sau bộ mặt đó là cả một âm mưu đen tối.

Tối hôm đó, đúng hẹn, hắn mang xe đến nhà tôi.Cái xe (sắp) là của tôi là một chiếc xe địa hình màu xanh cực đẹp,cực mắc và cũng cực xịn.Còn hắn đến sau trên chiếc xe Toyota mà hắn cho là tồi tàn >_<
Hắn cứ nằn nặc đòi gặp Papa and Mama của tôi,rất lịch sự với người lớn tuổi, hắn còn ngồi quì nữa.

“Thưa hai bác, con có chuyện muốn thưa”

“Vâng, cứ cậu cứ nói”

“Con trai hai bác, cậu Masako, đã bị xe của con đâm hỏng xe, hôm nay con đền chiếc xe khác mắc gấp 3 lần cho cậu ấy”

“Cám ơn cậu…”

“Nhưng…gia đình đã mắc nợ gia đình con 20 triệu Yen được bố còn lấy trong trong tài khoản của con.Đến nay,theo thỏa thuận hợp đồng, sau 5 năm, lãi xuất đã gần 100 triệu rồi ạ”

“Hảh”

Phải nói là sau đôi lời phát biểu của Yuu, cả bố mẹ tôi và tôi (lúc đó các anh chị không có nhà), mặt cắt không còn giọt máu.

“Cháu đã đền chiếc xe đạp kia, không tính vào tiền nợ,nhưng hiện cháu đang cần tiền gấp nên có thể xin lại không ạ?”

“Ơ…cậu biết đấy, gia đình tôi rất túng thiếu…nên…cậu có thể nói bố cậu đừng…tăng lãi được không?”

“Chuyện đó không liên quan đến bố cháu,đó là tài khỏan của cháu mà…”

Yuu nói và thản nhiên cười.

“Vậy…cậu đến siết nợ sao?”

“Ơ không ạ, cháu không phải là kẻ vô lương tâm đâu”

Hắn lại cười và bắt đầu nhìn tôi.

“Chứ…cậu muốn làm gì?”

“Chỉ cần hai bác cho Masako theo cháu thì mọi chuyện sẽ ổn cả!”

Bố và mẹ quay sang nhìn tôi.

“Cậu muốn làm gì nó thì làm, bây giờ nó là của cậu”

Hả…Bố mẹ ơi…sao nỡ bỏ con…hu…hu…>_<

“Vậy là hai bác đã đồng ý, cháu ghi hợp đồng luôn.Masako chỉ cần làm theo những gì cháu bảo, đại loại như đi theo làm bạn với cháu thôi, cứ mỗi ngày trừ 100.000 Yen.Nhân lên 1000 ngày là sẽ trả hết nợ!”

Cái gì…1000 ngày…Á…Trời đất quay cuồng bên tôi…

“Tôi cho cậu luôn đó, muốn làm gì thì làm”

Bố tôi nhìn tôi và khi tôi nắm tay ông van nài thì ông đoạn tuyệt luôn bằng cách hất tôi ra.

“Ơ…hình như bác hiểu lầm cháu rồi.Masako vẫn chỉ sẽ ở nhà hai bác, nhưng nếu cháu đến kêu đi là cậu ấy phải đi, coi như là một nhân viên gia đình cháu.Nếu cậu ấy làm tốt, cháu sẽ cấp luôn tiền học phí”

“Vậy quá tốt,Masako nó lớn rồi, cậu muốn làm gì nó cũng được”

Hả...bố mẹ định bỏ con thật sao? hu...hu...con có làm gì nên tội chứ...

"Tốt, từ ngày mai,cháu sẽ đưa xe đến đón cậu ấy đi cùng"

Yuu nói, và đó là lời cuối cùng chứng nhận thận phận của tôi. 1000 ngày làm nô lệ đã bắt đầu, nói nghe có vẻ ngắn, nhưng tính là là hơn 3 năm...3 năm...3 năm....Trời đất tối hù quanh tôi...
“Hahahah…tội nghiệp anh quá Masako! Yuu-san công nhận “Ma le” thiệt”

Thằng nhóc bò lăn ra sàn cười, còn tôi thì trong tình trạng tức tối cực độ.

“Ê nhóc, bộ đáng cười lắm hay sao?”

“Không…không…em buồn cười Yuu-san”

“…uhm…”

“Mà thôi, anh nói tiếp đi,mới có 7h30’ PM mà, còn sớm chán”

“Được thôi”

---

Sau đó, hắn chào tạm biệt gia đình tôi và ra về.Bố mẹ tôi còn sạc cho một “tua” vì tội rước nợ về nhà.Uh thì nợ,dù sao hắn cũng hứa là nếu tôi làm tốt sẽ xóa nợ đồng thời cấp luôn tiền học cho tôi.Nếu vậy thì tôi vẫn được lời chán, uh thì làm nô lệ cho hắn,hắn phải trả “lương” cho tôi,cũng được.

Đêm hôm đó, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc “mình phải làm gì?”.
Cuối cùng,tôi đi đến một kết luận mà tôi cho là “sáng suốt” : tùy cơ ứng biến.Nhìn cái bộ mặt hắn khi hắn làm hợp đồng, và lúc đôi bên cùng kí tên vào, rõ là bộ mặt gian tà.Chắc hẳn, hắn không là kẻ tốt rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt 5h00’, chuông điện thoại nhà tôi đã réo inh ỏi.

“Alô”

“Masako hả, cậu chuẩn bị quần áo đi rồi ra đầu ngõ”

“Sao? 7h30’ mới vào học, anh bắt tôi đi sớm thế để làm gì?”

“Không phải đến trường,đến chỗ khác “

“Nhưng…tôi còn buồn ngủ, hôm qua thức khuya quá”

“Không bàn cãi, cậu là “con nợ” của tôi”

“Cái gì? Tôi là…cái gì của anh? Anh nói lại coi”

“Là “CON NỢ”, nghe có rõ hông? Hôm nay cậu mà không nghe lời tôi, tôi cộng thêm 20.000 Yen tội cãi”

“Hả…!!!!”

“Nghe rõ rồi thì thay quần áo đi, tôi không chờ đâu”

Yuu nói và cúp máy cái rụp. Lúc đó, giọng hắn không hẳn là bực tức, dường như hắn không muốn đôi co với tôi nữa nên mới lên giọng ra vẻ “ác chiến” như thế.Má ơi…cộng thêm 20.000 Yen? Tức là thay vì tôi được trừ nợ 100.000 Yen, tôi sẽ phải trả lại hắn lên 120.000 Yen???

Vậy là không xong rồi, tiền đâu mà trả cơ chứ!
Tôi đành ngồi dậy, thay quần áo với tốc độ của “tên lửa đạn đạo hạt nhân” rồi phóng ra đầu ngõ.
Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc Mercedes đen bóng lộn, hình như là chiếc hôm qua, nhưng đã không còn dấu vết gì của trận đụng xe sáng hôm qua cả.Và hắn thì đứng khoanh tay chờ sẵn.

“Masako, vào xe đi!”

Yuu ra lệnh, chui vào ghế trước, kế bên tài xế và tôi vào hàng ghế sau.
Cửa vừa sập xuống thì xe liền phóng đi với tốc độ khá cao, đường buổi sáng nên cũng khá thoải mái.
“Con nợ của anh dễ thương đấy anh hai”

Một giọng nói khác vang lên từ…kế bên tôi mà tôi không hề để ý.

“Hi!”

Tôi quay qua nhìn và bắt gặp bộ mặt của Ryo cười toe toét.

“Cậu…???”

“Tôi là Hamamoto Ryo, em trai của Hamamoto Yuu, chủ nợ của cậu đó”

“Ờ…ờ…”

“Ryo, cái “chính sách” của em công nhận không cần đôi co, còn bắt được cậu ta”

Yuu lên tiếng…Nghe cái điều hắn nói kìa.Thật ra đây là toàn bộ kể hoạch do Ryo bày ra, Yuu thật ra không nhúng tay vào.Nhưng bây giờ, Yuu toàn quyền xử lý tôi…Không chừng hai đứa này tính đem tôi đi thủ tiêu.

Ôi sợ quá, hôm qua tôi đã làm Yuu nổi điên…eo ôi…
Chiếc xe đi được hơn 10’ thì dừng lại ở trước một căn nhà rất lớn, gọi là cái biệt thự mới đúng.Yuu rút điện thoại ra gọi,chắc là kêu người trong nhà ra mở cửa, xe vừa trờ đến thì cánh cửa tự động mở ra, rồi tự động đóng lại.

Chiếc xe đi thẳng vào vào cái ga – ra phía bên trong sân nhà, rồi chúng tôi bước xuống.
Wow, lần đầu tiên ngoài cái sân trường,tôi thấy một cái khoảng không rộng như thế này.Phải nói là biệt thự rất lớn, loại trồng toàn hoa ly tím, nhìn lóa mắt.Cái sân được thiết kế hình bát giác, có một cái hồ nước với hòn non bộ ở giữa, tám góc là tám cây phong đỏ lớn và căn nhà thì ở cuối sân.

“Đi thôi, ngắm cái gì vậy?”

Tôi quá mải mê nhìn ngắm cái sân, mà không để ý Yuu và Ryo đã đi được khá xa về phía ngôi nhà.

“Cái sân này đẹp quá!”

Tôi đuổi theo bọn họ và reo lên và hỏi Yuu, nãy giờ mới để ý là hắn mang theo một cái túi rất lớn.

“Chỗ này là đâu zạ?”

“Câu này hỏi Ryo…hehehe”

“Anh này…”

Yuu không trả lời, cười và hướng sự chú ý của tôi về phía Ryo.Cậu nhóc ngượng điều gì mà đưa tay đánh liên tiếp vào vai anh trai của mình và hắn cũng vờ la lên oai oái.

“Đây là biệt thự của nhà Miami,chủ nhân là đối tác của bố tôi trong thị trường bất động sản”

“oa…”

“Cậu làm ơn đừng trố mắt lên nữa, mai mốt đi với tụi tui còn nhiều cái to mà đẹp hơn nữa cơ!”

Ryo trả lời những câu hỏi của tôi và cũng là người nói chuyện với tôi.Tên Yuu hầu như chẳng mở miệng từ lúc mở cửa bước vào đây.Giờ mới để ý, Ryo cũng là học sinh lớp 10 như tôi, cậu nhóc cũng dễ thương, nói chuyện không đến nỗi.

Hai người bọn họ đưa tôi vào nhà, liền gặp quản gia của nhà Miami.Yuu trao đổi vài câu nào đó và được ông dẫn lên phòng khách trên.Phải nói là kiến trúc căn nhà này, cổ kính theo kiểu Châu âu, lại đặc mùi đông phương.Nhà có nhiều cửa sổ, với những cánh cửa trang trí lạ một loài hoa : Hoa ly, cũng là biểu tượng của căn nhà này.Tôi đoán thế, vì đâu cũng thấy nó.

Chúng tôi được dẫn lên một căn phòng cực lớn, gọi là phòng khách chính.Căn phòng hướng về hướng Đông nên bây giờ có thể nhìn thấy bình minh qua một bức tường kính.Ngoài ra, còn để ba bước ảnh treo trên tường, hình một cậu thanh niên cỡ tuổi Yuu, một quí phu nhân áo đỏ sang trọng và một ông đeo kính trắng.

“Hey Yuu, tụi này chờ hơn 5’ rồi nha”

“Trời ạ, 5’ cũng nói”

Trong khách chính đã có 2 người khác ngồi chờ sẵn. Một người đang nói chuyện với Yuu và một người đứng ngay bức tường bằng kính ngắm bình minh đỏ rực.Nghe sao nó lạnh lùng sao sao ấy…

“Giới thiệu, đây là Kuraichi Masako, lớp 10A1 trường Kain, sẽ là Manager của chúng ta”

Yuu nắm tay tôi ra giới thiệu với 2 người nọ.Và họ nhìn tôi kì lạ.

“Hi, tôi là Onozaki Hiroshi”

Nói đây sẵn cung cấp thông tin cho quí bạn đang đọc nhật kí của tôi. Hiroshi, một anh chàng cao hơn cả Yuu, tóc đen cắt ngắn, đúng ngắn nhưng chưa hẳn là đầu đinh, mặc đồng phục thể thao trường Kain, phù hiệu 12A2.Qua cách chào tôi nhân định Hiroshi là người năng động, dễ nói chuyện (hơn tên Yuu)

“Chào cậu, tôi là Taira Usami”

Usagi…Tên gì nghe dịu ngọt thế không biết.Để xem, cao…cỡ 1m80, nếu vậy thì Hiroshi cũng thế, vì hai người họ đứng cũng xêm xêm nhau.Cũng mặc đồng phục thể thao trường Kain.Lớp 12A1. Má ơi, sao hai người này học siêu thế? Trường Kain có qui định, mỗi năm học sẽ thi xếp lớp, 25 tên giỏi nhất sẽ vào A1, còn lại, nếu cứ đứng top 5 sẽ được đẩy lên lớp trên.

“Usagi hả?”

Tôi buột miệng hỏi lại, nhận được cái nhìn trố mắt của Usagi và một tràn cười kinh dị của 2 tên còn lại.Quên nữa, Usagi có vẻ hơi lạnh lạnh, nhưng lại cười rất ấm áp.

“Bé ơi, Usami not Usagi! Anh đâu phải là “thỏ trắng”

Usami mà tôi nghe lộn thành Usagi.

“Bồ kiếm đâu ra người “nai” thế Yuu”

Hiro, gọi thế cho gọn, vừa cười vừa đập đập vào vai hắn.

“Con nợ của tui đó, dễ thương hông?”

Tên Yuu cười toét,vừa nói vừa chỉ về hướng tôi “Mấy You tự do “hành hạ”, bé ấy không cãi được đâu”

“Hả?”

Hắn còn dám nói điều này trước mặt hai tên kia.Vậy là rõ rồi, đây là một nhóm Quí – sờ - tộc, một mình tên Yuu chưa đủ hay sao mà hắn còn rao tôi cho mấy tên còn lại.

“Thôi đi Yuu, chào hỏi hết 15’ rồi, có định đánh thức tên kia dậy không?”

Sau khi cười thỏa thuê, Usami lên tiếng cảnh tỉnh mấy tên còn lại mục đích chính của họ.

“Ờ há, tên đó dám cược đứa nào đánh thức được nó, nó đem chiếc Limousin của bố nó ra chấp”

Trời ơi…đem Limousin ra chấp hả?Đúng là tụi nhà giàu rồi.

“Chưa đâu,còn chiếc Rollroye của mẹ nó nữa”

Má ơi…còn Rollroye nữa!!!! Chắc con xỉu quá. Limousin và Rollroye là hai loại xe mắc tiền nhất…thế giới!
Yuu bàn tán với 3 tên kia một hồi rồi họ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

“Gì…nữa?”

“Đi Masako”

Ryo nắm tay tôi lôi lên, 3 tên còn lại hộ tống đàng sau lên phòng của cái…tên điên đó.Ryo xoay nắm cửa, rồi đẩy tôi vào trong với mệnh lệnh “ đánh thức tên đó dậy, thưởng 50.000 Yen”

Tôi bước vào trong…Căn phòng che màn tối hù, loại màn cao cấp chống ánh sáng.Căn phòng rộng bằng cái nhà của tôi!Và có một cái giường đủ 3 người nằm,trên đó là một thanh niên chắc cũng bằng Yuu.Tôi lại gần hắn và nhìn nhìn…Ah,tôi thấy cái mặt này ở đâu rồi thì phải? Ở đâu ta…?

Tôi đưa tay kéo chăn kêu anh ta dậy thì…

“@*^#*(@*#)(!@...Để tôi yên…”

…anh ta quơ gối ném về hướng tôi liên tục, mắt vẫn không mở mà vẫn ném trúng.Trời ơi cái tên này thiệt siêu đẳng…Và giờ tôi cũng hiểu vì sao không ai dám vào lại bắt tôi vào….hix…hix….

“Anh gì ơi….dậy đi…”

Tôi tiếp tục bò bò tới và lay anh ta…50.000 Yen….50.000 Yen…

“Trời ơi…ĐỂ TÔI YÊN! CÓ NGHE KHÔNG?”

Tiếp tục màn quơ…gối ném…Chúa ơi, gối đâu ra mà nhiều thế, chất cả hơn 10 cái chứ không ít! Rồi anh ta tiếp tục cuộn người trong chăn và ngủ tiếp. Không thể thua được, bây giờ tôi nhớ ra cái mặt này ở đâu rồi, ở dưới phòng khách.Hẳn là cậu chủ nhà Miami đây, xấu tính thế không biết.

Tôi leo lên giường trở lại và lấy tay bẹo hai má anh ta, nhìn trông cũng được đấy chứ, đặc biệt là mái tóc vàng.

“Tôi nói là để tôi yên…nghe chưa?”

Cuối cùng anh ta cũng chịu mở mắt, trời ơi…kinh dị quá…Mắt trợn ngược lên như ma vậy…Và…đưa tay bóp cổ tôi…Phải nói là gần như là tôi không thở được trong một khoảnh khắc,anh ta ném tôi xuống khỏi cái giường và…ngủ tiếp. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục leo lên quấy rối giấc ngủ của anh ta…

“Không được, anh mà ngủ tiếp tôi mất 50.000 Yen…Không được…”

Tôi giãy đành đạch như người…sắp chết.Hình như chiêu này có tác dụng, anh ta chính thức mở mắt và nhìn tôi.

“Cậu là ai? Đồ chơi mới của Yuu hả?”

Gật gật…

“Vậy tôi dậy…Mẹ cha ơi…chiếc Limousin của bố…chắc ổng chửi chết quá…”

Có lẽ anh ta biết thương người cảnh nghèo như tôi…Đồ chơi? Vậy là trước tôi hẳn có những ai khác…Anh ta vươn vai ngồi dậy và nắm tay tôi lôi ra ngoài.Cánh cửa vừa mở thì thấy nguyên một đám té lăn vào trong với tư thế “nghe lén”.Tức là áp tai vào cửa phòng rồi nghe đấy.

“Yuu, tôi nghĩ là bồ quá rảnh đem đồ chơi mới đến phá tôi?”

“Sao lại gọi là “phá”,tôi chỉ thực hành cá cược với cậu thôi…Sao…chiếc Limousin đâu?”

“Điên hả? Tôi chỉ chấp khi đó là các cậu, đàng này,cậu lại đem “đồ chơi” vào thế”

“Sao…cậu đâu có nói đâu,thua rồi tìm cách chối à?”

Trời…cãi nhau…??? Cả hai gân cổ lên cãi…

“Stop, anh yêu, nếu còn muốn thấy em đến đây thì đừng có cãi nhau với anh hai của em”

Tôi đã từng nghĩ là không ai cản được cuộc cãi vã này…thế mà…Ryo lại làm được.Cậu ta cười, đứng chen giữa hai tên đang có thể lao vào đánh nhau được. Quay sang Yuu…

“Anh hai,thôi đi, mục đích là kêu anh ta dậy là được rồi.Không cãi nữa”

Quay sang tên kia (không biết tên ^^)

“Còn anh, bỏ đi, giờ có muốn đi tập không?”

“Ờ…em nói sao cũng được!”

Vậy là can được rồi…càng lúc tôi càng thấy cái cậu tên Ryo này kinh dị quá.Cậu ta quay sang tôi và giơ số 1…hahahaha…mới buổi sáng, đã trừ được 50.000 Yen rồi, coi có giỏi không? Anh ta…cái người mà tôi đánh thức dậy đó, quay bỏ vào phòng, 15’ sau xuất hiện với bộ quần áo thể thao cực…bảnh!

Mắc gì mà cả đám vận đồng phục thể dục hết vậy? Mà cũng phải nói đồng phục thể dục của trường tôi siêu đẹp, kết hợp đen trắng cực chuẩn nên tôi cũng thích nó…Bộ quần áo đáng yêu…Giờ mới để ý là mấy tên này mặc vô càng đẹp ác!

“Giới thiệu luôn, Miami Shiho”

Ryo lại giới thiệu tôi với anh chàng lúc nãy.

“Club 180 Degree đã tập hợp đủ, Go thôi”

Yuu la lớn lên, và họ phóng ra một chiếc Mercedes 7 chỗ…chuồn khỏi chỗ này.
“Á…mấy giờ rồi Youka?”

“Từ từ coi…9h30’…gì mà anh ré lên như ngập lụt đến nơi vậy?”

“Trời…Yuu giao cho anh bản thiết kế quản cáo quán trà đạo, nãy giờ nói chuyện chưa nghĩ ra gì hết!”

“Sếp hẹn anh khi nào đưa?”

“Thứ hai”

“Trời ơi…gì mà anh sợ dữ vậy, thứ hai lận mà…cùng lắm em làm dùm anh thôi”

Thằng nhóc vỗ vai trấn an tôi, rồi rót nước mời tôi uống.Nhưng tôi cũng không muốn kể tiếp.Nói nhiều quá giờ đâm ra đau cổ họng rồi.Như các bạn thấy đó, tự dưng đâu xuất hiện thêm 4 tên nữa cùng với Yuu và lấy tên nhóm là “180 Degree”.Với "ranh ngôn" sống: Ăn hết sức, ngủ hết mình, chơi xả láng, học...để sau ( Lời tác giả:Đừng học theo,các bạn ạ ) !

Một nhóm Quí – sờ - tộc chính hiệu con nai vàng.Và tự dưng…lẽ ra tôi chỉ nợ mình Yuu thôi thì giờ hắn kéo thêm đám bạn của hắn vào thành ra tôi nợ đến 5 người.

“Anh suy nghĩ gì thế?”

“Àh không…Nhóc nói sẽ làm giúp anh mà, làm giúp đi”

“Gì chứ? Nếu em tham gia thì anh đưa em cái gì? Tiền lương của anh nha”

“Ê, hông có được”

“Vậy anh kể tiếp cho em nghe đi ^^”

Thằng nhóc buộc tôi phải kể tiếp cho nó nghe, nhưng tôi cáo…đau cổ họng và rút lui về phòng.Dù sao cũng là công việc đầu tiên của tôi ở Apollo, phải cố gắng để tên Yuu kia không thể moi được lỗi nào.Phải cố gắng để hắn không có lấy một cái cớ nhỏ bằng…đầu ngón chân mà bắt bẻ tôi.
Thế là nguyên ngày chủ nhật được sung vào công quĩ.Ngồi nhà, nhìn trời, ngắm đất, vò đầu bứt tai và vẽ.
Phải nói là tôi là kẻ đáng thương nhất trên đời này, ở nhà, mà phải treo ngoài cửa nguyên cái biển “Vắng Nhà” để không bị làm phiền.Hôm nay đến hẹn trả tiền nhà òi…mà chưa có xu nào cả.Đây cũng là cái cách để tôi trốn bà chủ chung cư ^^

Quái lạ một điều, bình thường tôi có rất nhiều ý tưởng, thế mà hôm nay chẳng có cái cóc khô gì trong đầu cả.Nhìn đồng hồ thì giật mình thấy gần giữa trưa rồi.Định lôi gói mì ra xơi tiếp thì điện thoại di động kêu, xin chú thích là cái “alô” của tôi cũng chỉ có thể nghe chứ không nói được đâu đấy.Nghèo là thế đấy!

“Đang ở đâu vậy?”

Ah…sếp kêu…

“Ở nhà”

Tôi trả lời nhát gừng vẻ không hài lòng, ngay lập tức đầu dây bên kia có một tiếng “Á” đầy kinh ngạc.

“Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu này, treo biển vắng nhà cơ mà”

“Cái gì? Anh đang đứng ở đây hả?”

“Chứ còn gì nữa”

“Mà anh kêu tôi làm gì,còn đến đây chi nữa?”

“Thì rảnh rủ cậu đi chơi”

“Chơi cái gì? Tôi đang rất bận với cái công việc anh giao cho đây này”

“…Oh…Hihihihi….”

Hắn cười khúc khích, rồi cứ cười hoài, cười mãi, tưởng như không thể dứt được.

“Anh cười cái gì?”

“Tôi đang nghĩ là cậu rất chăm chỉ, thôi, chui ra đi, đi ăn trưa luôn”

“Ăn trưa?”

“Uh, không muốn ăn hả?”

“Không không, anh chịu khó vòng ra hành lang phía sau, tôi sẽ ra đường đó”

“Ok”

Hắn đáp lại và cúp máy. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn Yuu vì cái tính không dài dòng của hắn.Hồi trước, một ngày hắn gọi là chục lần, cứ cách 15’ lại gọi một lần. Lúc thì thử máy, lúc thì thử sim, lúc thì coi còn tiền không…nói chung, hắn bịa ra đủ thứ lý do để có thể phone cho tôi và lôi tôi ra ngoài.Nhưng, Yuu có một điểm tốt là rất dứt khoát, không dông dài và…nhất là hắn không bao giờ “nấu cháo điện thoại” cho dù hắn thừa tiền và cũng khá thừa rảnh để làm việc đó.

Tôi dọn dẹp đồ đạc chất đống trên bàn, thu dọn đồ dùng cần thiết vào một cái túi đeo chéo và chuẩn bị…chui ra ngoài.
Lý do mà tôi kêu Yuu vòng ra hành lang phía sau vì đó là chỗ thông ra cái…cửa sổ nhà tôi.Mỗi lần bận việc gì không muốn bị làm phiền và muốn trốn đóng tiền nhà vài ngày thì tôi làm thế,treo biển “Vắng nhà”, khóa ngoài cửa chính và…chui ra bằng cửa sổ.Cũng chính vì tính khách quan của việc làm lén lút này mà những lúc như thế thì những hoạt động trong nhà của tôi phải cực kì nhẹ nhàng không gây tiếng động .Chúng luyện cho tôi một cái thính giác cực kì nhạy béng và đôi tay cực nhanh để tắt đèn bàn mỗi lúc loáng thoáng nghe tiếng bà chủ chung cư xa xa dưới cầu thang ^_^

“Cạch”

Tiếng động khô khốc của cách cửa lâu ngày bị xuống cấp vang lên thật não nề.

“Bốp”

Và hình như đụng phải ai đó lúc tôi mở cửa ra.

“Ui da,ám sát tôi hả cậu kia?”

Trời đất, chẳng may cánh cửa đã đập trúng trán của Yuu khi hắn vừa trờ tới.Hắn xoa xoa cái trán và cằn nhằn khi tôi nhảy ra.Nhưng khi ngước lên, hắn chợt nhìn tôi và cái cửa sổ đầy kinh ngạc.

“Tại sao lại làm vầy chi cho phiền phức vậy?”

“Àh…uh…”

Tôi lúng túng, chưa biết phải mượn cái lý do nào cho hợp lý để trả lời thì…Á, bà chủ ở đâu nhảy ra, mặt hớn hở như bắt được vàng.Gần cả tuần nay bà ấy kiếm tôi mà không được, khi tôi vừa định vùng chạy thì Yuu còn tiếp sức cho bà ta bằng cách túm chặt tay tôi lại.

“Cậu Masako, cậu nợ tiền nhà gần 8 ngày rồi nhé, theo hợp đồng, tuần sau tôi sẽ bắt đầu tăng tiền lên”

“Ôi không…”

Tôi rên rỉ trong cổ họng từng tiếng đắng nghét…Trời ơi…bình thường tiền nhà nhiêu đó tôi trả còn không nổi, huống hồ giờ tăng lên nữa…cái viễn cảnh bị “sút” ra đường ở là nay mai…đã thế lại còn diễn ra trước mặt Yuu,thể nào hắn cũng cười.Tôi ghét cái giọng cười của hắn mỗi khi hắn lên cơn chọc tôi >-<

“Sẵn tiện đây cậu trả tôi luôn đi, tôi không muốn thành người thất đức đâu”

Bà ta hối, lại còn thế nữa…nếu bà không thất đức thì cho tôi nợ đi hoặc giảm tiền nhà.

“Ơ…cô cho con nợ thêm 3 ngày nữa đi, còn nhất định trả đủ….”

“Không…”

Ôi trời…bà già khó tính, năn nỉ đến nước đó…

“Cậu ấy nợ tiền nhà của cô?”

Tên Yuu nãy giờ đứng im lặng liền lên tiếng.

“Uh…trốn cả tuần, có thấy mặt mũi đâu.Đến nhà thì thấy “Vắng nhà”, tôi canh mãi, thì ra cậu ta ở trong nhà và … chui ra bằng đường cửa sổ.Từ lần sau thì cậu khỏi trốn nữa nhá”

Trời…tiêu rồi…

“Ặc…hahahahahahahaha….”

Hắn cười một cái điên cuồng…gập người xuống mà cười…bộ đáng cười lắm hả…Một tràn cười kinh dị đến độ cái bà “thất đức” còn phải hỏi tôi coi hắn bị làm sao, tôi chỉ biết lắc đâu bó tay.

“Masako…hahaha….thông minh thiệt đó”

Tiếp tục cười…-__-

Sau hơn 5’ lăn lộn dưới sàn nhà, trà trộn vào đám đông, hắn mới dứt được cơn cười. Yuu đứng chỉnh nghiêm trang lại và đẩy tôi qua một bên để nói chuyện với bà ấy…chả biết hắn định làm gì nữa.

“Bà chủ, tiền nhà của cậu ấy là bao nhiêu?”

“Àh…” – lật sổ tay… Tôi cũng thấy lạ cái bà này, tôi nợ nhiều thế thì phải nhớ tiền của tôi chứ.Thôi, cũng thông cảm, bà ta gần 60 cái xuân anh đào rồi, lú lẫn là chuyện thường, với lại chung cư này cả trăm phòng chứ ít.

“Tính bằng Dollars cho dễ”

Hắn yêu cầu, thằng khùng, chỗ này ai tính tiền bằng Dollars bao giờ…

“600”

Bà ta đáp lại, ra vẻ ta đây hiểu biết.Yuu rút một tờ chi phiếu ra ghi 15.000 $ vào đó và đưa cho bà ta.Phải công nhận là cái mặt bà ta lúc đó nhìn nó ngu ngu sao sao ấy.Chắc nhận được một lúc quá nhiều tiền đó mừ.

“Cứ đem chi phiếu này tới ngân hàng mà rút, đây là tiền nhà 12 tháng tới của Masako, thiếu thì cứ gọi điện trên danh thiếp này cho tôi, tôi sẽ thanh toán thêm và…làm ơn nâng cấp cái nhà cho cậu ấy”

Hắn nói nguyên một tràn nhanh gọn lẹ, đầy đủ súc tích, không cần phải nói gì thêm.Bà ta gật gật liên tục.

“Được, tôi sẽ chuyển cậu ấy lên tầng trên, khu nhà cao cấp hơn, mức giá 1.000 $ một tháng tiền còn lại sẽ sửa chữa thêm”

“Tốt, cô cứ việc làm, nhưng tôi sẽ tới kiểm tra”

Yuu cười, nụ cười đe dọa, phải nói là cái mặt hắn thì cười toe toét, nhưng lại toát ra sát khí.Cũng phải thôi, phải kiểm tra, nhỡ bà ấy tống vào chỗ nào tồi tàn hơn mà ăn chặn tiền thì sao? Tôi mừng nhưng cũng đâm lo, tên Yuu này có bao giờ cho không ai thứ gì…Đời tôi chắc lại khổ, nhưng tôi không thể ngăn cản việc làm “từ thiện” của hắn…tôi đang rất là cần tiền và cần một chỗ ở tốt hơn.

“Được, cậu cứ yên tâm”

Bà ta chắc chắn như đinh đóng cột. Yuu không nói gì thêm,chỉ gật đầu và nắm tay tôi kéo đi.

“Này, tôi hỏi cái”

Bà ta còn hí hửng chạy theo Yuu hỏi cái gì đấy.

“Vâng, cô hỏi gì?”

“Cậu là ai mà chi sộp với thằng nhóc Masako nghèo rớt mồng tơi này”

“Tôi ấy hả…?”

“Uh…”

“Partner và cũng là sếp”

Cái gì???? Hắn dám bảo…

“Partner?”

“Là một nửa của đời người, là đối tác và là cộng sự ^^”

Trời…

“Ờ…zậy chúc hai người zui zẻ nha…”

Bà ta vẫy chào tôi…lại còn chúc mừng nữa chứ…làm ơn,đừng tin hắn!
Yuu nắm tay tôi kéo đi,nhưng tôi cũng chẳng thể cãi được hắn câu nào.Bây giờ nếu hắn mà bán tôi thì tôi cũng chẳng thể nào kháng cự được.Tôi lại lệ thuộc vào hắn…con người tàn nhẫn luôn dồn người khác vào bước đường cùng.
Bữa trưa của tôi (ngày hôm nay) diễn ra thật thịnh soạn với hơn 20 món ăn của tiệc buffe.Chỗ này toàn chức cao trọng vọng,tai to mặt lớn.Ai cũng ăn mặc đẹp chỉnh chu, chỉ mình tôi là hơi bị tầm thường ^^”

Tôi lấy đồ ăn trong khi Yuu buộc phải tiếp chuyện với một số người.Họ bắt gặp Yuu, “người trẻ tài cao” nên tới chào và bắt chuyện.Trong lúc hắn bận rộn như thế thì tôi đã xơi được tới món thứ 5 rồi.Thật là buồn cười khi chứng kiến cái vẻ miễn cưỡng nói chuyện và cả cái cách vẫy chào đầy khó chịu của hắn.Phải rồi, Yuu đâu chỉ nổi tiếng bởi vì bản thân hắn, còn là vì cái gia tộc vĩ đại nhà hắn nên mới ra nông nỗi.

“Hey, chờ lâu không?”

Hắn, tạm thời thoát được đám người kia, chuồn chuồn lại gần chỗ tôi, hai tay bê thức ăn và đồ uống.

“Quá lâu, nhưng anh cứ tiếp tục như thế thì tôi càng zui”

“Đúng là…Zui cái gì mà zui”

“Cái mặt anh lúc này nhìn nó ngu ngu, ngố ngố…hahahaha”

“Trời ơi, cậu trả công cho cái người mang cậu đến đây và cho cậu 1 bữa trưa thịnh soạn là thế đấy hả?”

“Chứ sao, người ta vẫn nói “Vì đời là thế”, chẳng phải anh cũng ứng dụng rất tốt lý thuyết này sao”

“Đúng đúng…Này, ăn ít thôi, còn tới chục món kia kìa”

Hắn nhắc trong khi tôi tiếp tục ngốn đồ ăn. Nói cũng đúng, một bữa ăn trên 20 món, dù cái bao tử của tôi vốn được mệnh danh là “thùng không đáy” thì cũng không chiến đấu nổi tới món thứ 15.Suy cho cùng, tiệc Buffe là một bữa ăn tốn kém,bạn phải trả tiền cho 20 món trong khi bạn ăn có được nhiêu đâu.

Cái tên này, hắn gắp cả đống thức ăn vào đĩa, mỗi món nhính nhính chừng một đầu đũa và bắt đầu ngồi xơi,nhưng lâu lâu lại ngó quay ngang quay ngửa, hình như có cái gì đó mờ ám ở đây.Bộ dạng đúng thật mắc cười, nếu bạn không là tôi và ngồi đây, bạn sẽ khó lòng tưởng tượng ra cái bộ mặt lúc này của Yuu.

“Á!”

Đột nhiên, hắn la lên khe khẽ và xách đĩa chạy qua bàn khác gần góc phòng.Báo hại tôi cũng phải kệ nệ chạy theo.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì, không có gì!”

Hắn xua tay, ngồi quay lưng ra ngoài và tiếp tục ăn.Để ý mới thấy, hôm nay Yuu diện một bộ đồ khá màu màu mè, áo đỏ,quần đen, giày trắng.Thiệt là không giống hắn ngày thường chút nào.Có thể bạn không thấy đó là màu mè, nhưng với Yuu, mấy màu này là…hơi bị xa xỉ.Nếu là bình thường, bạn sẽ thấy nguyên một cây đen giữa lòng Tokyo : áo sơmi đen, quần đen, giày đen,nón đen và xe cũng đen thui nốt.

“Nói thiệt đi, có phải có gì mờ ám ở đây không?”

“Đã bảo là không có gì rồi mà”

Yuu chối quanh co, nhưng cái mặt hắn đã nói tất cả, hắn lo lắng và trốn cái gì đấy, thỉnh thoảng lại quay quay nhìn như canh chừng, như sợ bị ai phát hiện ra cái điều gì đó không trung thực.

“Ê”

Tôi vừa định mở miệng hỏi lại hắn,thì có một cậu thanh niên bước đến gần và đập vào vai hắn.Ngay lập tức, Yuu giật mình, buông cả dao cả nĩa,cả đũa.Hắn cầm ly nước lên uống cạn và quay qua trong tư thế…sắp sửa chịu trận.

“Có chuyện gì hông em?”

Hắn cười, có cảm giác nổi gai ốc sau gáy.Nụ cười méo mó đến thảm thương.Trời ơi, tôi bưng miệng cười…Quả thật,cảnh này cực kì hiếm thấy.Ví như là 400 năm mới thấy sao hỏa đứng thẳng với Trái Đất một lần vậy.

“Anh hai, Mama kiếm suốt 6 tháng nay,bốc hơi lâu quá hen?”

“Ờ…anh đâu có bốc hơi,vẫn ngồi sờ sờ ở đây nè!”

“Ok, hôm nay đi đâu đây”

“Anh đi ăn trưa…”

Yuu trả lời, ặc…mắc cười quá, cái mặt của hắn…ặc…

“Àh, anh mang theo Lover nè”

Trời, Yuu lôi tay tôi và chỉ cho cậu ta xem.Bây giờ thì tôi nhận ra ai rồi, Ryo, con người quỉ quyệt, em trai của Yuu.

“A há, vẫn là người cũ à”

“Cái gì vậy, tôi ko phải là Lover của hắn, cậu nghe rõ chưa”

“Em yêu, sao hôm nay em lạ thế”

Hắn vội bịt miệng tôi và đứng lên,cười cười với Ryo và chui ra ra cửa.

“Ok, em sẽ báo lại với Mama, anh liệu hồn đấy”

Khi hắn lôi tôi ra khỏi cửa, vẫn nghe tiếng Ryo vọng ra văng vẳng. Yuu bỏ cả bữa trưa,tức tốc lôi tôi lên xe và…chuồn đi chỗ khác.Hình như hắn đang gặp rắc rối gì đó lớn lắm ở nhà, Mama của hắn thì tôi cũng biết rồi, một “bà cụ” cũng cực kì “kinh khủng”, đến Yuu còn phải sợ thì bạn biết người đó như thế nào rồi đấy.

“Mẹ anh lại làm gì anh à?”

“Có thể nói là như thế, bây giờ không chỗ nào là an toàn”

Yuu nói, một cách rất nghiêm túc, rồi hắn lái xe thẳng về tổng công ty của Apollo.Nói ra nghe mới thật là buồn cười.Yuu đóng đô ở đây suốt…6 tháng.Ăn, ngủ, nghỉ và làm việc ở tầng 30 này luôn.Hắn vẫn hoạt động rất bình thường, nhưng không bao giờ về nhà và cũng không bao giờ dính gì đến gia đình hắn nên là mới bị…Mama truy sát.

“Làm xong bản vẽ chưa?”

Hắn hỏi tôi trong khi nằm lăn quay ra giường.

“Xong rồi, có sẵn luôn nè, muốn coi không?”

Tôi đáp lại và lục lục trong túi xách.Những thứ gì “quí giá” của tôi đều bỏ trong này và luôn mang theo bên mình.Đó là gì do vì sao cái túi của tôi to như…cái gối.Nhét đủ thứ lung tung trong đó.

“Ok, cậu phải hãnh diện đi vì là người đầu tiên được chính tôi duyệt qua đấy”

Yuu cười, với cái vẻ hắc ám thường ngày của mình.Dường như mọi cái biểu cảm “thất thường” lúc nãy của hắn đã tiêu biến không còn chút dấu vết nào.Đó cũng là điều tôi cho rằng mình ngưỡng mộ ở Yuu, hắn không bao giờ để cái mặt thật của mình lâu quá 10’ và luôn cười,luôn…dọa nạt người khác.

“Còn tôi chỉ cảm thấy rợn sống lưng”

Tôi trả lời trong khi hắn thò tay qua trước người tôi và kéo cái xấp giấy một cách cẩn thận.Nguyên là cái phòng này chẳng có cái ghế nào ngoài bộ ghế salon nhỏ, nhưng cái bộ ghế đó lại chất đầy thứ gì đó chính tôi cũng không rõ.Bất đắc dĩ,tôi đành ngồi lên giường và quay lưng về phía hắn.

Yuu không nói lời nào kể từ lúc cầm xấp bản vẽ của tôi.Và khi tôi lên tiếng hỏi thì hắn quay qua quát nhỏ:

“Im lặng là quân sự,để cho tôi tập trung”

…Và…hắn cứ im lặng như thế tận 15’ mới nói với tôi một lời.

“Đây là ý tưởng của cậu với Sakura bay lất phất thế này à?”

“Đúng, tôi cho rằng với phong cách trà đạo thì nên theo truyền thống và biểu tượng “riêng” của Nhật Bản – Sakura”

“Khá lắm, từ ngày mai sẽ chính thức làm hợp đồng ăn huê hồng”

Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ lại thuận lợi như thế.Sau ngày hôm đó và những ngày sau sau nữa, tôi không hề gặp một sự cố trong công việc nào.Yuu rất công tư minh bạch, trưa hắn phone di động kêu đi ăn trưa với hắn chứ cũng không dùng điện thoại của phòng, bởi vì còn những thành viên khác và không muốn làm ảnh hưởng đến họ.

Và cũng vì bị kêu hoài như thế nên tôi mới thành ra đề tài nóng bỏng cho các “loa phát thanh” tự động không cần trả tiền vẫn phát.Họ đồn ầm lên “chuyện tình” giữa tôi và Yuu,điều đó khiến tôi cực kì khó chịu…nhưng…bữa ăn trưa ngon lành là không thể bỏ, thôi kệ, cái bụng của mình thì mình phải lo thôi.
Một ngày rất chi là đẹp trời tháng 5…
Tôi đã chính thức làm việc được ở đây gần 1 tháng giời mà vẫn bình chân như vại.

8h30’ AM, lóc cóc chui vào phòng làm việc sau khi thưởng thức bữa ăn sáng là một cái bánh kẹp (có lương òi) thì bắt gặp bộ mặt đầy sát khí của…toàn bộ nhân viên phòng 196 liếc nhìn.Nói cho nhiều chứ phòng này có 3 người chứ nhiêu đâu,nhưng tại sao họ là nhìn tôi vẻ mặt đầy tử khí vậy kìa.

“Masako, giám đốc réo nãy giờ hơn 5 lần rồi đó, tới trễ quá vậy?”

“À ừ…kẹt xe”

Tôi bịa đại lý do với anh chàng đang lên tiếng trách móc.Vừa lúc đó thì điện thoại lại đổ chuông.

“Nghe đi, sếp kêu nữa đó”

Cô gái duy nhất trong phòng hất mặt bảo tôi.Tôi đành miễn cưỡng nhấc máy.

“Allô”

“Masako, lên thẳng đây, tôi cần gặp cậu!”

Ah,có chuyện gì không lành rồi, Yuu rất giận và hét vào phone trước khi dập máy.Tôi tức tốc lao ra thang máy rồi chạy một mạch thẳng đến phòng hắn.Điều đầu tiên mà tôi thấy là Yuu cứ đi đi lại lại khắp phòng và vừa thấy tôi thì hắn lao đến túm chặt và ấn tôi xuống ghế ngồi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Còn chuyện gì nữa, trễ hợp đồng rồi mà cậu vẫn chưa hoàn tất theo yêu cầu”

“Hợp đồng nào?”

“Khu giải trí – công viên nước”

“Trời,chẳng phải đã chuyển qua cho người khác rồi sao?”

“Người nào? Phòng 196 có 3 người, 2 người kia đều lãnh hợp đồng cả rồi, chỉ còn cậu thôi”

“Vậy để tôi làm”

Tôi bực mình trả lời, lúc trước thì hắn bảo chuyển hợp đồng đó quá cho Hina, cô gái duy nhất của phòng 196,bây giờ lại bảo trả lại nó cho tôi.Nhưng mà bây giờ thời gian quá gấp gáp,chỉ còn hơn 4 tiếng nữa là phải giao rồi.

“Được rồi”

Cũng chính vì tính chất đặc biệt của hợp đồng này, tôi và hắn phải làm.Hắn đành phải chịu trách nhiệm,Yuu giao cho tôi vẽ phác, còn hắn sẽ chọn màu, chất liệu thể hiện.Chúng tôi làm việc một cách hăng say, không ai nói với ai câu nào cho đến lúc đưa màu vào bản vẽ và…

“Tôi thích màu vàng hơn”

Tôi cãi, hắn chọn màu chữ gì mà tối hù, lạnh ngắt.

“Không, màu xanh biển đẹp hơn”

Yuu cũng gân cổ lên cãi lại.Và thế là cuộc chiến tay đôi diễn ra thế này…

“Màu vàng nổi mới đẹp”

“Màu xanh, Water Park mà”

“Thôi màu đỏ”

“Không được, lòe loẹt quá”

“Xanh lá cây”

“Màu đen, nền đỏ”

“Anh điên à, có phải Poster band nhạc Rock đâu”

“Chứ cậu muốn gì?”

Yuu nổi cáu, đập bàn đánh bốp.

“Muốn gì là muốn gì, anh là sếp hay tôi là sếp?...”

Vừa mới nói câu đó xong, tôi cảm tưởng không gian nóng bỏng đang chùng xuống.Tôi lấy tay bịt miệng mình vì đã nói hớ một câu quá vô duyên, còn hắn thì buông cả cọ vẽ gương con mắt mở to lên nhìn tôi…

1 giây…2 giây…3 giây…5 giây…7 giây…

“Ặc…há hahahahahahahaha”

Sau đúng bảy giây im lặng, hắn hoàn dương bằng một tràn cười kinh dị.

“Hay…”

Yuu đập đập bàn và tiếp tục cười.

“Người ta thường nói “vợ là sếp của chồng” mừ, hông lẽ cậu muốn làm sếp của tôi đến thế sao?”

Trời ơi…Lúc này mà còn đùa được.

“Anh tỉnh táo dùm cái đi, tôi không bao giờ muốn làm sếp của anh theo cái nghĩa đó, nghe cho rõ đấy”

Tôi trừng mắt nhìn hắn trong khi cảm tưởng cái mặt mình đang đỏ như bị hun trên lò xông khói, và tôi thì giống như một miếng thịt tươi ngon,thật là bực mình.

“Ok…ok…Người đẹp là nhất mà”

Hắn vẫn cười nhỏ nhỏ trong miệng, cầm cọ vẽ lên và tiếp tục.Áp lực của công việc khiến chúng tôi tác hợp một cách hoàn hảo, không nói ngoa đâu.Tôi phải công nhận rằng Yuu rất có óc phối màu, hắn chọn màu không hề chỏi nhau, chỉ tạo thêm sự hoàn thiện cho bản vẽ của chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn làm việc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:32 am

Tháng 7, mùa của những bộ quần áo tắm đủ màu đi lại trên bãi biển, tiết trời Tokyo nóng như điên.Cũng may là chỗ làm của tôi lắp máy lạnh, chứ không là tôi tan chảy như một cục sáp rồi. 11h00’ trưa, như thường lệ, Yuu sẽ phone gọi tôi xuống tầng hai để ăn trưa với hắn.Nhưng sao hôm nay 11h15’ rồi mà chưa thấy hắn đâu.Đang ngồi vắt vẻo bệ cửa sổ ngắm thành phố thì Hina – cô gái duy nhất của phòng 196 bước đến bắt chuyện.

“Sao, vợ chồng cãi nhau à?”

“Ý Hina là sao?”

“Thì cậu với sếp đấy, sao giờ này sếp còn chưa mời “vợ” đi ăn trưa?”

“Hina nói nhảm rồi, tôi và hắn chẳng có quan hệ gì ngoài nhân viên và sếp cả”

“Trời, cậu nói thế, nhưng cả cái công ty này đồn ầm quan hệ của hai người thân mật trên mức tình cảm bạn bè đó”

“Tại Hina chưa rành tính Yuu, hắn chỉ thân mật với người quen thôi, tôi gặp hắn từ thời cấp 3”

“Masako à, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt, trước đây có một anh cũng người quen của sếp mà có bao giờ được sếp ưu đãi như cậu đâu.Thậm chí Hina làm ở đây 2 năm rồi cũng chưa bước chân lên đến tầng 30”

“Vậy là bạn sướng rồi, có ông sếp nào bắt nhân viên tập thể dục gần 25 tầng lầu bằng “căng hải” không? Leo lên chưa kịp thở thì thấy hắn đứng đo đồng hồ “sao trễ thế”,thiệt tức mình mà”

Tôi trả lời, sao Hina hôm nay nói nhiều thế nhỉ, bình thường cô nàng chúi mũi công việc, có nói với ai câu nào đâu.Cô bạn này xinh lắm, tóc hơi xoăn xoăn, bây giờ cô ấy cười thì nhìn còn xinh hơn nữa, chỉ tội cái hơi lạnh lùng.

“Đấy là sếp muốn gặp cậu nên mới bày ra đủ thứ chuyện đấy thôi”

“Mới không nhìn thấy có một tiếng mà “muốn gặp”, hắn điên thì có”

“ E hèm, nói xấu gì tôi đấy”

Trời ơi, vừa mới mở miệng chửi hắn thì hắn xuất hiện sau lưng.

“Chào giám đốc”

Hina tươi cười chào hắn và đi ra khỏi phòng trước,cũng đến giờ ăn trưa rồi.

“Sao nhóc, lại nói xấu gì tôi đấy, nhóc quên điều luật rồi à?”

Yuu bước đến trước mặt tôi và nở nụ cười toe toét thường ngày của mình.

“Tôi không quên và cũng không nói xấu anh, chỉ nói sự thật thôi”

“Vậy sao?”

“Tại sao hôm nay đích thân “rồng đến thăm tôm” thế?”

Tôi đáp lại, hướng câu chuyện sang chuyện khác, nhưng trong giọng điệu của chính mình thấy có chút mỉa mai.

“Đương nhiên là có chuyện,chiều nay sắp xếp ra sớm đi với tôi”

“Quái nhỉ, thân anh là giám đốc mà chuyên trốn việc là sao?”

“Hehehe…tôi không trốn việc, chỉ đi xả stress thôi, chiều nay, cậu sẽ gặp những người đặc biệt đấy.Bây giờ đi ăn trưa, tôi cũng đang đói cồn cào này”

Yuu nói, đứng lên và nắm tay tôi kéo đi.Hắn rất tự nhiên đến nỗi chung quanh tôi ai cũng nhìn.Tôi khi tôi cảm thấy ngượng muốn chín cả cái mặt, hắn thản nhiên huýt sáo rất vui vẻ, lâu lâu còn chọt vào vài câu tròng ghẹo.Hôm nay, hắn gọi cho tôi một xuất đồ ăn đặc biệt, mắc hơn thường ngày một chút.Đồ ăn thì ngon thế,nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy mắc nghẹn đến mức nuốt không trôi một miếng cơm…nguyên nhân là…

“Này, tại sao ngày nào anh cũng rủ tôi đi ăn, bộ anh không thấy người ta “phổi phồng sự thật” lên hay sao?”

“Rồi sao, tin vịt ấy mà, ai mà tin”

Yuu vui vẻ trả lời, tọng vào họng một muỗng cơm lớn.

“Thì cứ cho là không ai tin,nhưng bộ anh không thấy tiếc tiền khi mỗi bữa đều ăn Double lên à?”

“Không”

Hắn bắt đầu cười một cách nham nhở và chọt thêm một câu…

“Cậu có tin rằng con người sắp xếp được những điều họ muốn đến mức hoàn hảo không?”

Cạch…

Tiếng động cái muỗng trên tay tôi rơi xuống đụng sàn nhà bóng loáng.

“Anh…đã sắp đặt trước hết?”

Cái mặt của tôi hiện giờ, có cái hình dạng buồn cười nhất để các bạn có thể tưởng tượng ra.Mắt chữ O mồm chữ Ô, há hốc ra.Bấy lâu nay tôi cứ tưởng hắn “nhân đạo” mà tổt với tôi, không dè…

“Hahaha,đúng thế, phần ăn này là ½ của ½ tiền lương của cậu.Tức là cậu vốn chỉ nhận được có một nửa tiền lương chính thức của mình, một nửa tôi giữ và chi tiêu dùm cho cậu đấy”

“Cái gì????”

“Cái đó là cái đó chứ là cái gì?”

Cạch…

Bây giờ đến lượt đôi đũa tôi cầm trên tay cũng rơi xuống luôn…trời…

“Tôi biết ngay mà, anh có tốt không công với ai bao giờ”

“Đừng nói thế bé cưng, có tốt với một người đấy mà chỉ tiếc là người đó không hiểu”

Hắn cười, tiếp tục ghắp thức ăn bỏ miệng như trêu ngươi tôi…Điện xẹt tá lả, tôi liếc hắn một cú nảy lửa và thò tay xuống dưới bàn véo hắn một cách thật mạnh,này thì “bé cưng”…

“Oái!”

Hắn la lên và xoa xoa tay vào chỗ tôi vừa mới nhéo hắn và nhăn nhó một cách đầy biểu cảm,tên này chắc đi làm diễn viên kịch nghệ được quá, biểu cảm của hắn lúc sợ sệt (như hôm bị Ryo “bắt” được) và biểu cảm lúc hắn bị đau nhìn nó mới…diễn cảm và mắc cười làm sao.Nhưng mà tôi không thể cười được nữa rồi, lý do thì bạn đã biết rồi đấy… >-<
4h30’ chiều…

Như đã hẹn, tôi rời khỏi phòng làm việc sớm hơn 30’ và chạy xuống nhà để xe.Vừa xuống đến nơi thì thấy hắn cũng vừa xuống và đưa chiếc Mercedes đen ra ngoài.

“Rất đúng hẹn”

Hắn vẫy tay khi thấy tôi và nói.Nhanh chóng, tôi chui tọt vào xe hắn nếu “không muốn tiền lương giảm xuống còn 1/3 tiền lương chính thức thì ngoan ngoãn nghe lời sếp”.Hắn là đồ ép người quá đáng, nếu ở một vị trí khác, có lẽ tôi đã phục hắn sát đất về khoảng “sắp xếp” để mọi chuyện “diễn biến” theo ý mình.

Yuu lái xe, đưa tôi đến một khu phố mua sắm, rồi dắt vào một cửa hàng.Cửa hàng này khá vắng khách, nhưng lại sang trọng và có vẻ giàu có.Vừa bước vào, một chị chạy ra bắt tay hắn, mừng như người quen lâu ngày không gặp.

“Chị Asami, hôm nay chị có bận gì không?”

“Không, sao hôm nay em đến bất ngờ vậy?”

Yuu hỏi, và chị ấy đáp lại một cách thân mật tự nhiên.Rồi hắn lôi tôi ra trước mặt chị ấy.

“Em muốn nhờ chị Make-up cho cậu này”

“Make-up?”

“Uh”

“Ok”

Chị ấy nhìn tôi một lúc, rồi đồng ý, tôi tọt tôi vào phòng trong.Asami chỉ tôi ngồi lên một cái ghế dựa cao trước một cái gương lớn và bắt đầu lấy bộ dụng cụ ra.Ban đầu chị ấy chỉ chào hỏi tôi vài câu, nhưng sau 10’ thì cũng trở nên khá thân mật.

“Nè, chị hỏi thiệt nha, em là gì của Yuu?”

“Ơ thì là bạn…là nhân viên…chưa kể là con nợ nữa >_<”

“Thiệt hông đó?”

Asami cười cười đầy ẩn ý, hỏi lại tôi.Sao tôi có cảm giác bất cứ ai là người quen của hắn thì đều hắc ám cả.

“Thật mà, chị không tin em sao?”

“Vậy ra em là “con nợ” dễ thương của Yuu, thiệt không tưởng”

“Chứ chị nghĩ em là cái gì của hắn?”

Bắt đầu rồi đó,sao ai cũng có cái ý nghĩ đó thế nhỉ…?

“Chị tưởng em là “bồ” của nó chứ,Yuu có bao giờ quan tâm ai đặc biệt đâu”

“Nhưng mà chị ơi, em là…con trai mừ, sao ai cũng có cái ý nghĩ kì quặc thế nhỉ?”

“Hihihi…chuyện trai hay gái không quan trọng,nhà Hamamoto cũng rất thoáng”

Chị ấy nói, và trên mặt thì lộ vẻ thích thú.Ờ mà đúng thế thật, người yêu của Ryo, em trai Yuu là Shiho.Thế mà gia đình bên đó vẫn để yên được thì đúng là thoáng thật.Thế cũng hay!Hắn quan tâm đến tôi ư, sao ai cũng nghĩ thế nhỉ? Nếu cái những cử chỉ của hắn mà là “quan tâm” thì đúng là dễ sợ thật.Gọi là “hành hạ” thì đúng hơn.Chị Asami làm Make – up cũng rất nhanh, chỉ gần 20 phút là đã xong rồi.Nhìn tôi bây giờ có khác đi, nhìn có vẻ trẻ trung và…baby hơn trước.Ở đây cũng có quần áo luôn nên chỉ ấy chọn cho tôi một bộ.Áo sơmi ngắn tay cách điệu và quần jean, lại thêm cái áo khoác trắng nữa.Đi kế Yuu thiệt “chỏi” lắm luôn.

“Oh hô”

Asami reo lên khe khẽ khi thấy Yuu đang ngồi…ngủ gục trên ghế.Tôi cũng thấy lạ, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà hắn đánh được một giấc ngon lành thế này, chắc là thiếu ngủ, tội nghiệp.Cái gì? Cái chữ gì mới hiện trong đầu tôi đấy? “tội nghiệp” à, đáng đời.Tôi đến gần hắn và ngồi xuống bên cạnh, ngó nghiêng cái mặt của hắn.Chà, hắn lúc ngủ nhìn cũng…đẹp trai chán.Tôi đưa hai tay lên bẹo má hắn, ui chời, làn da mịn gớm, đúng là công tử có khác.

“Nghịch ngợm quá đấy Masako”

Bỗng nhiên hắn lên tiếng và chụp lấy tay tôi.Yuu mở mắt ra và nhìn tôi chằm chằm,tự dưng tôi cảm thấy ngượng vì cái hành động kì quặc của mình.Nhưng mà ai biểu, hắn ngủ nhìn dễ thương quá chi.

“Dễ thương quá”

Hắn reo lên, nhìn tôi và cười.

“Công nhận tay nghề chị Asami xịn thiệt, vịt thành thiên nga luôn”

Nổi cục máu nóng trên não…Tôi như vầy mà chê là…Vịt sao?

“È hèm, Yuu, chẳng phải Masako dễ thương đến mức em “đeo” luôn sao còn chê người ta là vịt”

“Ờ thì có ngu mới “đeo” một con vịt.Thôi em về nha chị”

Yuu cười, nhưng hắn nhanh chóng chào chị Asami rồi lôi tôi ra xe phóng đi.
“Điểm hẹn quê hương” của chúng tôi là một nơi gọi là Billiard & Bar.Ở đây, người ta có thể vừa chơi Billiard, vừa gọi rượu.Vì đã đặt phòng trước, nên khi bước vào, Yuu đưa một tấm thẻ và được người ta dẫn lên tầng 3.Chưa bước đến cửa thì đã nghe tiếng cãi nhau của hai nhân vật mà tôi cho là quen quen với các bạn.

“Hi, chờ lâu không?”

Yuu lên tiếng chào khi bước vào phòng và nghe tiếng trách móc.

“Yuu, trễ 1 phút 12 giây”

“Trời ơi, 1 phút cũng kể”

Yuu đáp lại, và rồi cả phòng cùng rộ lên tiếng cười.Vì tôi đi đàng sau hắn, nên chả nhìn thấy gì ráo.Bây giờ hắn lôi tôi ra phía trước thì có một tiếng “Oh” đầy kinh ngạc.

“Người cũ”

“Tưởng ai, hóa ra “người đẹp” Masako”

“Em đã nói rồi mà, ông anh em chung thủy số một”

“Còn em là số mấy?”

Một tiếng nhát gừng vang lên và tôi cũng đã kịp nhận ra, lời giới thiệu “đặc biệt của hắn” là cái gì. Má ơi, các member của “180 Degree club”.Và cái người nhát gừng hồi nãy chính là Shiho,ấn tượng khó phai của tôi.

“Hehehe, đặc biệt chưa, giờ chúng ta tập họp đông đủ rồi, Introduce yourself”

Hắn nói, và mọi người quây quần bên cái bàn Billiard và tự giới thiệu.

“Onozaki Hiroshi, hiện đang nắm giữ hãng luật của Papa, nghề nghiệp chính: luật sư”

Ông anh này oách quá, nghe chững chạc vậy chứ hồi nãy phát ngôn ra câu “người đẹp”

“Miami Shiho, hiện cũng đang quản lý Company của gia đình, nghề nghiệp chính: môi giới chứng khoáng”

“Hamamoto Ryo, quản lý company gia đình, nghề nghiệp chính: đối thủ của Shiho”

Oh…Ryo vừa nói xong thì Shiho quay qua liếc một cú nảy lửa xẹt điện.

“Em hay quá ha”

“Hay chứ sao không hay”

“Stop, để tui nói”

Hắn chen vào, mục đích ngăn cản hai người này cãi nhau…chuyện gì thế nhỉ?

“Hamamoto Yuu, giám đốc Apollo, nghề nghiệp chính: đã nói rồi”

“Taira Usami, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch, nghề nghiệp chính : chưa biết”

“Usagi…”

Tự dưng tôi có một phản ứng lại.Chạy đến bắt tay anh chàng.

“Nhớ em không? Usagi?”

“Masako – chan, vẫn như xưa”

Usami là thành viên duy nhất của Club làm tôi yêu quí.Anh chàng rất tốt bụng với tôi, và tôi hay chọc anh là “Usagi”.

“Kuraichi Masako, nhân viên của…tên đó, nghề nghiệp: Magaka”

Tôi và chỉ tay về phía Yuu, ngay lập tức, tất cả bọn họ lăn ra cười.

“Kiếp Masako chắc khổ, không thoát được tên này”

Đúng đó, ông trời đày tôi, chắc suốt đời cũng không thoát khỏi Yuu.

“Được rùi mấy bồ, đừng chọc Masako nữa”

Usami lên tiếng giải vây cho tôi, nhưng…

“Đi với anh thì em hết khổ liền à”

Đó, bản tính của anh ta cũng không hẳn là “đàng hoàng” ^^”, nhưng dù sao vẫn hơn mấy tên kia. Suốt thời đi học của tôi, phải nói là tôi không có bạn nhiều.Phần lớn thời gian của tôi đâm đầu vào tự học, làm thêm phụ bố mẹ nên chẳng giao tiếp với ai.Lên cấp 3, gặp Yuu, hắn lôi tôi đi lung tung.Và thời gian của tôi cũng chỉ là đi với hắn, nên “bạn” của tôi chủ yếu cũng là mấy tên này >_<

Bây giờ gặp lại nhau, tôi vui vẻ chào tất cả.

“Coi bộ Masako chỉ ghét mỗi mình anh”

Ryo chép miệng lên tiếng nói với Yuu.Tôi vui vẻ với tất cả, trừ hắn, con người tâm địa độc ác ạ.
Yuu cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng hình như chuyện gia đình hắn cũng đã xong rồi thì phải! Nên hắn mới có thể đường đường chính chính gặp mặt Ryo.Vẫn là thói quen cố hữu của Club : Billiard, họ chơi với nhau trong khi tôi ngồi nhấm nháp ly nước táo (ngon tuyệt).Cuối cùng, Yuu đề nghị:

“Bọn mình du lịch đâu đó đi, xả hơi vài ngày”

“Bồ rảnh quá hen”

Hiro đáp trả, cũng phải thôi, tất cả bọn họ giờ đã là những “ông nọ bà kia”, bận tối mắt tối mũi.

“Đâu đến mức thế, các cậu chỉ nghỉ chừng gần 2 tuần thôi mà”

“Uhm…”

Yuu thuyết phục, và tất cả trầm ngâm suy nghĩ, trừ tôi và Usami ^^
Đơn giản bởi vì tôi rất rảnh rỗi, nếu hắn đi thì tôi còn rảnh hơn nữa.Cuối cùng, Ryo đưa ra ý kiến.Cậu ta lúc nào cũng là người cho ý kiến cuối cùng, nhưng đa phần được chấp nhận.

“Có sẵn hướng dẫn viên du lịch nè, nhờ tư vấn đi”

Thế là…quay sang Usami đồng loạt.

“Ơ…mấy bồ định đi thiệt hả?”

“Uh”

“Thế định đi đâu?”

“Đang muốn hỏi cậu đây”

“Chuyên môn của tôi là tiếng Pháp, Việt và Anh nên thường dẫn tour Châu Âu, Ai Cập và Việt Nam.Mấy bồ muốn đi đâu?”

“Uhm…khó quá, đi đâu cũng được”

Đi đâu cũng được…nói sao mà dễ nghe thế không biết, đúng là mấy kẻ thừa tiền mừ, chẳng bao giờ phải suy nghĩ là sẽ chi bao nhiêu cho một chuyến du lịch, kiểu này chắc tôi không có vé quá.

“Đi Việt Nam đi”

“Chi?”

“Mấy bồ cứ đi đi, tôi sẽ giới thiệu “bồ” của tôi với mấy bồ ^^”

Usami lên tiếng, ngay lập tức, cả đám im lặng…Và bản thân tôi cảm thấy có cái gì đó tiêng tiếc chặn ngay cổ họng.Usami là người tôi mến nhất trong đám.Tôi biết anh cũng có ý với tôi, nhưng thật không ngờ anh lại có người yêu rồi.Cảm giác trong tôi không hẳn là “yêu”, nhưng tôi không muốn anh khẳng định điều này.

“Cái gì, có “bồ” rồi à?”

“Thiệt hông đó?”

“Thiệt”

Anh khẳng định, có chút gì đó ngường ngượng trong chất giọng của anh.

“Rồi, chỉ còn tên Hiro là chủ nghĩa “độc thân muôn năm”.Bao giờ thì cho tụi này ăn mừng đây?”

Thấy sắp sửa có kẻ bị hứng đạn thọc mói. Hắn lên tiếng giải phóng cho Usami, lại chĩa qua Hiro.Kể ra thì con người của Yuu không đến mức quá “tàn nhẫn” với bạn bè của mình.

“Úi trời…Tôi cũng không biết nữa”

“Hô hô…”đi chót” là phải bao đó nha”

“Được rồi, quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ gọi lên tổng công ty sắp xếp cho mấy cha, nhiều tiền quá”

Tiếng nói của Usami lôi cả đám về thực tại.

“Ok”

“Nè Masako, em sao vậy?”

Anh bước đến gần tôi và hỏi.Tự nãy giờ, tôi vẫn lặng im nơi góc phòng.Tôi ngước lên nhìn anh không trả lời.Xin đừng ân cần với em như thế khi trong anh đã có một người khác.

“Ê Yuu, chăm sóc kiểu gì để “bé cưng” của nhóm bệnh vậy nè”

Anh rờ trán tôi và quay sang trách móc tên Yuu, hắn đáp lại bằng một câu chẳng đâu vào đâu:

“Ai biết, lâu lâu nổi hứng nóng đầu thì có trời mới biết”

“Em không sao chứ? Mặt tái mét à?”

“Không”

Tôi gạt tay anh ra và đứng dậy, tiến về phía Yuu và yêu cầu hắn đưa tôi đi khỏi nơi này.Lần đầu tiên, tôi lại muốn trốn tránh anh.Ngày xưa, tôi đã từng tưởng tôi và anh đã là một cặp.Trong khi Yuu khẳng định muốn tôi là người yêu của hắn, thì anh chỉ thầm lặng đến với tôi từ đàng sau.Nếu với các member khác của Club là chọc ghẹo tôi, thì chính anh là người giải vây cho tôi.Anh chu đáo, ân cần đến mức tôi cảm thấy như bị nhấn chìm trong sự quan tâm đó…

Và lúc này, tôi cảm thấy mình đang đau khi anh khẳng định là đã có ai khác…

“Masako đang giận vì không mời “bé” đi chung với chúng ta”

Yuu nói, vẫn theo cái cách chòng ghẹo của hắn.Nhưng tự dưng tôi lại muốn hưởng ứng.

“Ra thế, em được mời đấy Masako”

“Em không đi đâu”

“Sao vậy?”

“Em không có tiền”

“Trời!!”

Cả bọn thở phào ngao ngán…

“Masako, ở đây ai cũng có thể bao trọn cho em.Tùy em chọn: Apollo nè,S.M.E (Stock Market Expo), P.M (Property Market), Lawyer hay em chọn J.T (Japan Travel) cũng được”

Giải thích cho các bạn hiểu thêm nha, S.M.E là của nhà Hamamoto, P.M là của Miami, Lawyer là của Hiroshi, J.T là của Taira và Apollo thì các bạn biết rồi đấy.Cảm động quá đi thôi, được một lúc 5 nhà tài trợ đài thọ mờ.

“Cưng yên tâm đi, tôi sẽ bao cưng mà”

Đó, gặp cái mặt hắn nữa, nếu mà là hắn thì tôi thà chết cũng không đi.Thế là tôi từ chối.Anh cứ luôn miệng bảo tôi là đi chung với nhóm cho vui, lâu quá mới gặp nhau, nhưng tôi không muốn phải mắc nợ ai nữa.

Cuối cùng, Club quyết định đi vào giữa tháng 9.Sẵn tiện cho Hiro đi dự cuộc họp của đoàn luật sư châu á.Còn tên Yuu thì vừa mới kí kết hợp đồng trang trí nội thất cho một Resort bên Việt Nam, nên sẵn tiện thì đi luôn.Thế là, kéo dài thêm hơn 2 tháng để mọi người chuẩn bị chu toàn cho công việc của mình.Có lẽ…chỉ có tôi là rảnh, bởi vì tôi phụ thuộc vào hắn.
Tháng 9…Tại phòng giám đốc Apollo…

“Nè, có đi không?”

“Không”

“Tại sao? Không đi tôi trừ lương à”

Cuộc cãi tay đôi giữa tôi và hắn đã kéo dài hơn 30 phút rồi.Chẳng qua là xoay quanh chuyện tôi có đi với Club hay không.

“Không, kì này anh trừ lương tôi mặc kệ”

“Cha…quyết liệt dữ ta…”

“…”

Tôi im lặng nhìn hắn.Tôi đã bảo là không đi vì có lý do riêng…Tôi không muốn phụ thuộc thêm vào ai ( nhất là hắn), và…càng không muốn nhìn thấy người mình mến đi chung với người khác.Nhưng cái lý do tế nhị đó, tôi chẳng thể nào bày ra trước mắt Yuu được.Hắn sẽ lại cười cho xem.

“Được…Tôi sẽ để cậu ở nhà”

“Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?”

“Tối nay bay rồi, tôi không muốn cãi nhau chỉ để thêm phiền phức”

Yuu cười…nụ cười của ông bụt.Tôi đã vui mừng khi hắn chấp nhận vô điều kiện như thế, nhưng thật không ngờ một chuyện “động trời” khác đã xảy ra.Từ chỗ này về sau, có những chuyện tôi biết nhưng tôi không hề có ở đó ^^” .Các bạn đừng hỏi tại sao, bởi vì tôi không biết đâu, đi mà hỏi tác giả ấy (Ý, tác giả cũng không biết đâu ^_^)

---

8h00’ cùng ngày…

Đang nằm phè phỡn ở nhà, căn hộ cao cấp hơn mà chính hắn là người bỏ tiền thuê cho tôi.Thì tôi nghe một tiếng cãi vã ở ngoài hành lang,tuy đã cố nén, nhưng tôi vẫn nghe rõ…Bởi vì tôi đang cố tình nghe mừ ^^

“Điên hả, sao tự nhiên lôi tui đến đây”

“Xụyt, có chuyện, sẽ hậu tạ sau”

“Hậu tạ, cái gì?”

“….”

Hai người đó rì rầm cái gì đấy thì có trời biết.Cuối cùng, hai cái người đó tiến gần đến nhà tôi hơn và gõ cửa.

“Hi…zui hông?”

Má ơi…tên Yuu và…Shiho.Nhìn thấy cái mặt hắn thôi cũng đủ điên rồi.

“Đến đây chi?”

Tôi gào lên.

“Trời ơi…người ta đến chào “good bye” mà cũng không cho sao?”

“Được rồi,có chuyện gì không?”

“Có…”

Hắn trả lời và quay qua nháy mắt với Shiho.

“Đến để đưa cậu đi đó”

Đó là những lời cuối cùng trước khi tôi ngất đi.Tên Shiho vốn biết thuật thôi miên, mà còn thôi miên cực lẹ nữa là đàng khác.Hắn chỉ cần nhấn một phát vào trán ai là người đó lăn quay ra rồi.

“Xong,đi”

“Cám ơn nha Shiho”

Yuu nhe răng cười.

“Làm chi phiền phức vậy, một liều Ete là đủ rồi”

“Thôi, làm vậy “không quân tử”, đường hoàng vẫn hay hơn”

Trời…hắn còn sợ không quân tử.Nếu quân tử thì hắn để tôi thức đi, đàng này…Tỉnh dậy thì đã thấy ngồi trên máy bay,quần áo thì đã nhờ Ryo xắp dùm.Nói chung,khi tỉnh giấc thì tôi đã an tọa trên máy bay và hắn thì ngồi đọc sách kế bên, hắn thản nhiên nhìn tôi cười trong lúc tôi vô cùng giận dữ.

“Anh tránh ra”

“Chi?”

“Đi WC không được à?”

“Thế thì được”

Hắn trả lời rồi đứng lên để tôi chui ra ngoài.Ngồi đối diện là Hiro và Ryo,tôi chào họ bằng nụ cười méo mó.Nhưng cuối cùng chỉ có Hiro là thông cảm cho tôi,còn tên kia ôm bụng cười.

“Đã nói rồi, những điều Yuu muốn thì khó cưỡng lại lắm”

Tôi lườm cậu ta rồi đi thẳng vào WC, hất nước vào mặt cho tỉnh táo rồi quay xuống lại chỗ ngồi, dù tôi không muốn.

“Tôi biết ngay là anh không bao giờ chấp nhận cái gì dễ dàng, thật không ngờ là anh lại…vô tư cách như thế…”

Tôi bực mình nói với hắn.

“Masako, tôi biết tại sao cậu không đi mừ”

“Cái gì?”

“Tôi nói là tôi biết…”

Hắn quay sang nhìn tôi mỉm cười, ban đầu hai con mắt nhắm tịt lại, sau đó mở ra và dí sát vào tôi.

“…Và tôi muốn thấy cậu như thế”

Thề với trời rằng lúc này trông Yuu rất kinh dị.Đôi mắt hắn nửa như đe dọa, nửa như giễu cợt.Sau đó thì tôi không nói với hắn câu nào nữa cho đến lúc ngủ thiếp đi một chút, đổi máy bay và cuối cùng là phi trường Tân Sân Nhất – HCMC – Việt Nam.Usami đánh thức tôi dậy khi hắn đang lay hoay xếp lại cái balo của hắn.Hành lý của chúng tôi đã gởi đi trước rồi nên chẳng phải xách gì ngoài mấy cái balo chứa toàn Latop, MP3, máy ảnh và điện thoại.Riêng cái balo của tôi thì bữa hổm đến nhà tôi, hắn vơ luôn cả giấy vẽ, bút chì và lung tung thứ lỉnh khỉnh…

“Xin quí khách hãy kiểm tra dây an toàn…”

Chúng tôi sắp đáp xuống rồi, lúc này tại HCMC đang khỏang giấc sáng.Tôi cũng không rõ là mấy giờ, vì bay đêm nên bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi. Khi máy bay đáp xuống, chúng tôi phải làm thủ tục thêm 2h nữa, gì mà đông quá chừng. Đến lúc chui ra được thì cũng sáng hẳn luôn rồi.

“Đừng đi đâu lung tung, để tôi kiếm người đón đã”

Usami nhắc tất cả khi chúng tôi chui ra khỏi phòng cách ly.

“Ok, cứ tự nhiên”

Trời đất mấy tên này, người nào cũng tai nhét MP3 hết, lại ăn mặc đắt tiền, không hành lý không đồ đạc gì hết.Đứng với họ, tôi có cảm tưởng như bị nhìn nhiều lắm, cũng đành chịu, đây không phải nước mình nên chẳng biết đi đâu để tránh xa ra.

“Nguyên, ở đây nè”

Usami đưa tay vẫy chào ai đấy, nhưng anh ấy nói bằng tiếng Anh, nên cũng nghe được.

“Đứng đó đi”

Người kia lại đáp lại bằng…tiếng Nhật.Vừa lúc đó thì một người chạy tới, tay còn cầm cái bản đề tên anh ấy.Cao hơn tôi, cỡ hơn 1m73, tóc hơi dài, người cũng hơi gầy, đeo kính và…cực dễ thương.

“Hi…!”

Cậu ấy chào tất cả, bắt tay tôi luôn và cười rất chi là đáng yêu, lại có cái răng khểnh xinh chết.

“Giới thiệu với tất cả, đây là Trần Hải Nguyên,…eh…my lover”

“Còn đây là 180 Degree Club, từ trái qua, Hiro,Ryo,Yuu,Shiho,và Masako”

“Chào mọi người”

“Bồ ông đây sao Usa? Dễ thương quá ha?”

Yuu xoa cằm, từ từ bước tới và nắm tay Nguyên lắc lia lịa.

“Này này, coi chừng cái này nó vào đầu ông đấy”

Usa phản ứng lại, cầm nguyên cái Alô chuẩn bị chọi rồi.Sau đó nắm tay Nguyên kéo qua một bên đứng cạnh anh ấy.Họ hạnh phúc ghê kia, tôi nhìn mà ghen tị luôn.Thiệt sự là tôi không ưa cậu ta lắm đâu.

“Nguyên nói được tiếng Nhật và tiếng Anh, tùy ý giao tiếp nhé”

Usa giới thiệu, mọi người chào Nguyên một câu rồi đi ra ngoài, xe của khách sạn đã chờ sẵn.Usa bảo với chúng tôi là cứ về khách sạn trước, vào tiếp tân nhận phòng,còn anh đi với Nguyên trên 1 chiếc xe tay ga màu đen rẽ tới công ty có chút chuyện, thế nên chúng tôi đi trước.

Onmi là khách sạn chúng tôi sẽ trọ lại ở HCMC.Vì đây cũng là một khách sạn của Nhật, quản lý cũng người Nhật nên khá dễ dàng để nói chuyện và yêu cầu họ.Lúc này là 8h00’ đúng, chúng tôi thống nhất ngồi lại phòng khách của khách sạn để chờ Usa về, có người hướng dẫn vẫn hay hơn.

15’ sau, anh ấy quay về cùng với Nguyên, họ đã sắp được lịch tham quan cho chúng tôi.Đi theo liên doanh Việt – Nhật giữa công ty của anh Usa và của VN nên cũng khá thoải mái cho chúng tôi.

“Sao các anh không về phòng trước?”

Nguyên lên tiếng, tươi cười hỏi tất cả.Đúng là dân du lịch, thân thiện ghê.

“Chờ cha này về đi chung cho vui”

Yuu trả lời.Hắn đang muốn chọc ghẹo xơ múi để chọc điên Usa lên đó mà.Nhưng mà chỉ tiếc là không được…

“Ok, chúng ta đã đặt phòng như sau. Usami đặt phòng đôi, Shiho và Ryo phòng đôi, còn lại Masako, Yuu và Hiro phòng ba.Vậy khỏi thắc mắc gì nhé”

Cái gì cơ??? Tôi phải ở chung phòng với hắn ư? Phen này chắc chết.Tuy nhiên có cái may là lại gộp chung với anh Hiro, nên chắc chắn hắn sẽ chẳng thể làm gì mờ ám được. Usami vừa đọc xong, thì lập tức Ryo bỏ ngay cái tai nghe của cậu ta xuống và gào lên :

“Quỷ gì thế này, tại sao em lại phải chung phòng với tên này?”

“Nào nào Ryo, bình tĩnh, chuyện này do Yuu sắp đặt, có gì…hội đồng nó”

Hiro phát biểu, và ngay tức thời, Ryo lao như tên bắn đến chỗ ông anh và…bóp cổ hắn.Cậu này nhìn cũng xương xẩu mà khỏe ghê gớm.Thật đúng với châm ngôn của nhà Hamamoto là “không quản hình thể, không quản tuổi tác, bạo lực…mọi lúc mọi nơi khi cần thiết”. Bạn có thể thấy Yuu là kẻ như thế nào, nhưng đặc biệt hắn vẫn sợ gia đình của mình.Vậy chứng tỏ là họ…kinh khủng gấp mấy lần hắn.

“Ặc…tha cho anh, tại tên đó cơ mà”

Yuu rên rỉ và chỉ sang Shiho.

“Cái gì? Tôi mà thèm ở chung với cậu ta à?”

Shiho chối đây đẩy, nhưng Ryo chỉ phản ứng bằng cách lườm một cái rồi bỏ lên phòng trước.Theo sự hướng dẫn của Usa thì tôi,Hiro và hắn ở tầng trên và Ryo, Shiho và anh sẽ ở tầng dưới.Khi đã ai về phòng nấy rồi thì tôi mới phát hiện ra hành lý của mình không có.Lý do là gởi tên Ryo,nên bây giờ cậu ta giữ hành lý của tôi.Tôi bước ra ngoài và đi xuống tầng dưới, đặc biệt là Yuu không nói gì.Có lẽ hắn cũng mệt, dường như hắn đã không ngủ suốt chuyến bay.

Phòng của Ryo và Usami lại nằm ở hai chỗ khác nhau.Phòng Ryo nằm ngay đầu hành lang, còn phòng Usami thì lại thụt vào trong ở cuối dãy, khá khuẩt và kín đáo.Khi tôi đã lấy hành lý xong và tỏ ý muốn xin vài viên Aspirin thì Ryo chỉ là Usami có.Thế nên tôi mò mò đến phòng anh,khi vừa bước đến, thì tôi nghe thấy cửa phòng anh bật mở.Do là khuất cái tường, nên chẳng ai thấy tôi cả.

“Chờ chút, để em xuống kêu tiếp tân lấy thêm một cái miếng thấm nước”

Đó là tiếng của cậu ta, người yêu của Usa.Đây là khách sạn 5 sao, nhưng có lẽ trong lúc dọn dẹp, nhân viên đã quên để một miếng thảm lau chân nơi phòng tắm.Mà cũng cần lắm, vì khi bước ra thì nước sẽ dây ra sàn chèm nhẹp.

“Khoan nào”

Tiếng anh lại vang lên kéo cậu ta lại.

“Cái anh này kì cục, người ta nhìn thấy bây giờ”

“Ai thấy, mà thấy thì có sao? Mặc kệ người ta”

Tôi nghe hai người họ nói và đùa giỡn với nhau những câu yêu thương.Và nghe tiếng động của một nụ hôn…ngay trước cửa phòng.Bây giờ tôi mới biết là anh cũng dạn dĩ chẳng kém gì tên Yuu.
“Em đừng đi đâu, anh cần em được rồi”

Anh lại lên tiếng để ngăn Nguyên đi.Chỉ nghe cậu ta cười khúc khích và trách anh không ý tứ gì hết.Tôi định bỏ đi, nhưng giật thót người khi nghe cậu ta nhắc đến tôi.

“Cái cậu tên Masako ấy, hình như không ưa em thì phải?”

“Masako? Anh thấy cũng bình thường mà, có ai là không hài lòng về em đâu”

“Không đâu, khi em chào, cậu ta nhìn em rất kì lạ.Có cảm tưởng là cậu ta muốn đem em làm nguyên liệu cho món gà xé phay.Nhìn kinh dị lắm”

“Ồi trời ạ…bé Nguyên hôm nay đùa hay nhỉ”

Anh cười và ghẹo cậu ta.

“Này,em không bé, em 23 tuổi rồi”

Oh…hóa ra bằng tuổi tôi.

“Được rồi được rồi, bé lớn, đi vào”

Sau đó là tiếng đóng cửa một cái “sầm”.Thế là kế hoạch xin Aspirin của tôi đã bị phá bỏ hoàn toàn, đành về phòng và chịu cơn đau đầu hành hạ vậy.Tôi buồn chán và thất vọng, quay bước trở ra thì gặp Yuu ở đâu cũng đi xuống.Nhìn khuôn mặt chán nản của tôi, hắn hỏi han:

“Sao vậy, mới tới mà cái mặt đã thê thảm thảm thê rồi?”

“Không có gì đâu, chỉ hơi nhức đầu một tẹo.Tính xuống xin anh Usa, mà tại thấy ngại nên thôi”

“Trời, vậy cũng ngại.Để tôi xin cho”

Nói rồi hắn hùng hổ bước về phía cửa phòng đó.Tôi hoảng hồn, vội níu tay hắn lại trước khi hắn kịp gõ cửa.

“Sao vậy? Không xin thuốc à”

“Đừng Yuu, có lẽ tôi ngủ một lúc sẽ khỏe thôi”

Tôi kéo tay hắn, nhưng vì cũng đã mệt, tôi tựa vào hắn và lôi hắn đi.

“Bé hôm nay ngoan khác thường”

Hắn cười, lấy tay trái xoa xoa đầu tôi như thế tôi là một đứa trẻ.Như mọi lần, có lẽ trên tay hắn sẽ có thêm vài vết cào cấu.Nhưng bây giờ, tôi đã quá mệt để có thể phản ứng lại.Tôi im lặng.Dường như Yuu cũng đoán được phần nào tâm trạng của tôi, nên hắn không nói gì, làm điểm tựa cho tôi suốt từ tầng dưới đến lúc về phòng.

“Đi đâu nãy giờ đó hai you?”

Hiro cất tiếng hỏi khi chúng tôi quay lại phòng, anh chàng đã kịp xếp xong hành lý và đang nghe nhạc bằng MP3.

“Hóng mát”

Yuu trả lời.

“Giờ có làm gì không?”

Hiro nói tiếp, quăng cho tôi một chai nước suối.Sao tôi có cảm giác là ai cũng biết được tâm trạng của tôi, dù đã giấu rất kĩ.

“Không, Usami nói cứ ngủ đã đến 10h30’ rồi tập trung dưới phòng khách của Hotel.Từ giờ đến đó còn hơn 4h30’ lận”

Hắn nói, lay hoay lấy một bộ đồ mới và bước vào phòng tắm.

“Vậy em ngủ trước đây.Có gì kêu em dậy nha anh Hiro”

“Ok”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:34 am

Tôi nhắn với Hiro rồi leo lên một cái giường ngủ thẳng cẳng.Nói là phòng 3 chứ 6 người ở chắc cũng đủ.Giường rộng và cũng khá thoải mái.Tôi cũng đã chỉ định sẵn là nếu tên Yuu mon men đến thì tôi ra ghế Salon ngủ ngay lập tức.
Một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, sức khỏe của tôi vốn không thể chịu được chuyến bay nhiều giờ…

---

“Ầy, ngủ rồi à?”

Yuu bước đến gần tôi, trong lúc tôi đang ngủ say.Cái đầu hắn ướt mem do mới vừa tắm xong.

“Cậu ấy dặn có gì thì kêu dậy, tôi thấy hình như Masako không được khỏe”

“Ông cũng thấy vậy à?”

Hắn hỏi lại, leo lên cái giường còn trống và nhắm mắt.

“Thấy rõ là đàng khác.Thôi, tắt đèn nha?”

“Uh, nhớ kéo màn lại đó”

Sau đó thì Hiro cũng leo lên ngủ chung với Yuu.

---

“Nè nè…Dậy đi Masako!”

Tiếng Yuu vang bên lỗ tai tôi và tay hắn lay tôi liên tục.

“Được rồi, được rồi.Xê ra đi”

Tôi lầm bầm trả lời rồi từ từ ngồi dậy.Cũng may cho hắn là tôi không có thói quen xấu lúc ngủ như tên Shiho, chứ không thì có lẽ nãy giờ hắn đã nằm đo ván rồi.

“Mấy giờ rồi?”

“10h00’.Đợi chút đi, Hiro sắp ra rồi”

Hắn trả lời tôi trong khi tôi lay đồ ra từ hành lý của mình.Quái gở thật, nguyên một vali cả chục bộ.Mà cũng không phải đồ của tôi nữa chứ -__-.Tôi thấy hơi bực mình, nhưng cũng có cái lợi là toàn đồ xịn.Ở phòng nhiều người cũng có cái cực,tranh nhau cái nhà tắm.Mà cũng tại tôi dậy trễ, nếu không thì dành được rồi.

10h10’ thì anh Hiro chui ra, nhường lại cho tôi cái nhà tắm.Tôi ngán ngẩm đi vào khi nghĩ đến cái viễn cảnh, không biết rồi chốc nữa, cái đám này nó sẽ ăn mặc như thế nào.Chưa gì, thấy hai chàng trước mặt tôi là đủ lắc đầu rồi.Tên Yuu thì quá nổi, một bộ cây đen, đi giầy Adidas.Hôm nay hắn nổi hứng xì-tin, mặc áo pull quần jean đen.Còn ông anh “luật sư” thì cũng áo pull đen có nguyên cái đầu lâu, xây xích chằng chịt kiểu hip hop, may thay là ổng còn tròng thêm cái áo sơmi bên ngoài.Còn tôi, trong Vali có còn bộ nào đỡ chỏi hơn cái bộ này thì tôi mặc liền á.Áo sơmi xanh dương, jean lửng đến ngang bắp chân.Trời ạ, không hiểu cái thằng Ryo nó nghĩ gì mà xếp cho tôi toàn quần jean lửng thế này.Chưa kể cái đống phụ trang lỉnh khỉnh >___<

10h20’, chúng tôi cùng xuống phòng khách.Anh Hiro đi chung với tôi, Yuu còn sọan cái gì đấy và nói sẽ xuống sau.

“Anh, mặc vầy không sợ…nổi bật quá sao?”

Tôi dè dặt hỏi.Tôi có cảm tưởng là khi bước xuống cầu thang, nhân viên khách sạn nhìn chúng tôi hơi nhiều.

“Hahaha…nổi gì cưng, đi kế mấy đứa kia thì vẫn chìm thôi.Bộ em không thấy là Yuu sẽ nổi nhất sao?”

“Yuu thì khỏi nói, nổi mọi lúc mọi nơi rồi.Nhưng anh ăn mặc kiểu này, trông không được đúng tác phong nghề nghiệp”

“Nhóc ơi, anh mới có 25 tuổi mà”

Anh ấy cười và trả lời tôi.Tôi cũng chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.Khi chúng tôi bước xuống thì đã thấy em trai Yuu và bạn trai của nó ngồi đó rồi.Chúng nó mỗi người quay mặt một nơi, mỗi người một việc.Ryo thì đang gõ Latop lia lịa,còn Shiho thì đang chơi game trên điện thoại.

“Mấy you xuống sớm thế”

“Sớm gì, tụi này mới xuống thôi”

“Shiho, sao mặt u sầu vậy, cãi nhau nữa à?”

“Không cãi nhau mới là lạ”

Hiro bắt chuyện với Shiho, và ngay lập tức, hai người họ không để ý gì đến chúng tôi nữa.Tôi thấy mình quá rảnh rỗi, tiến đến ngồi cạnh Ryo và bắt chuyện với cậu ấy.Tôi biết Ryo đang bực mình, bởi vì tốc độ đánh máy quá nhanh,điều này chỉ thấy mỗi khi cậu ta muốn xả stress.

“Tôi có chuyện muốn tính sổ với cậu đây Ryo!”

“Cái gì?”

Ryo quay qua, nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ…hình sự.

“Cậu nghĩ sao mà xếp cho tôi toàn đồ như thế này?”

“Oh…”

Tôi bắt đầu toát mồ hôi rồi đó.Sau một tiếng kêu nho nhỏ, biểu cảm trên gương mặt Ryo đã xoay 360 độ.Từ cái mặt nhăn nhó, chuyển thành một khuôn mặt cười nhìn dễ sợ.Cái miệng cười toét ra, mắt thì híp lại.Trời ơi,…tôi đã quá quen cái kiểu biểu cảm này từ Yuu, nếu là người bình thường chắc tái mét mặc mày rồi.

“Cậu không thấy mặc vầy là dễ thương lắm sao?”

Ryo nói, đưa hai cái tay lên bẹo má tôi.

“Phục tôi đi, trang nhã thế thôi chứ”

…rồi tiếp tục ôm chặt lấy tôi mặc kệ tôi có thích hay không.Tôi đưa hai tay vùng vẫy mà không được,cậu ta khỏe thật.Hai cánh tay tôi bơi bơi như người chết đuối, trời ơi…có ai kíu không…!!!

“Nè em trai, bỏ Masako ra”

Một tiếng nói đầy dứt khoát vang lên.Giọng nói có một sự uy nghiêm khó tả,vừa nghe thấy, Ryo đã buông tôi ra làm tôi suýt té xuống đất.Định mở miệng cảm ơn, trong khoảnh khắc đó, tôi không ra đó là ai.Vừa ngước lên nhìn thì…

“Bé, không cám ơn suông đâu nha”

…Thánh thần tứ phương ơi…là hắn…với nụ cười hiền như…ác quỉ!Ngay lập tức, tôi lùi xa trong khi hắn từ từ tiến tới.Hắn chụp lấy tay tôi và giữ chặt hai bên.Anh định làm cái gì???Một tay hắn thì đẩy cằm tôi lên trong khi tôi cố gắng quay mặt đi.Không phải hắn định kiss tôi đó chứ???

“Hô hô…điệu bộ của cậu lúc sợ sệt trông hệt diễn viên hài kịch, vui quá đi”

Hắn dí sát mặt hắn vào mặt tôi, ngay lúc tôi nhắm lại hứng chịu thì hắn buông ra và cười một tràn dã man.Nụ cười đó ngay tức thì được Ryo hưởng ứng.Hai anh em này, kẻ tung người hứng, thiệt đúng là hai anh em. >”<
Tôi bực mình ngồi nhích ra xa hắn với cái mặt bí xị.Hiro và Shiho quay qua thấy thì hai người đó cũng phá lên cười, chẳng nhẽ cái “mẹt” tôi lúc ấm ức nó buồn cười lắm sao.Tôi ngồi co hai chân lên ghế,vùi đầu vào hai cánh tay.

“Thôi gọi cái gì uống đi, tên Usa này giờ này chưa xuống”

Đã 10h30’, vậy mà anh ấy vẫn chưa xuống.Chắc là lại ngủ quên bên cạnh người yêu rồi.Khi ngủ mà có cái đó nằm bên cạnh để ôm thì đã phải biết.Mà nhất là người yêu nữa.Ryo kêu lên và gọi nhân viên trong khách sạn.Yêu cầu họ đưa mấy lon Coca ra.Thôi thì uống nước ngọt đi, biết uống cái gì nữa đâu.

“Xin lỗi, để các bạn chờ đến 15 phút”

Usa bước vào, và đàng sau anh vẫn là cậu ta.

“15 phút 3 giây”

Hiro, nhân vật chuyên đi đo đồng hồ thời gian “dây thun” lên tiếng.

“Hai you đi đâu? Không phải là hú hí trên phòng đến quên thời gian đó chứ?”

Yuu ngồi bắc chân chữ ngũ, nói kèm một nụ cười đầy ẩn ý.Sau câu nói đó, Nguyên đỏ mặt.Tôi phải công nhận rằng cậu ta dễ thương thật.Nụ cười rất có duyên, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ưa cậu ta.

“Không dám đâu mấy ông, đầu óc mấy ông toàn chất đen thay cho chất xám không à”

Usa biện minh cho hành động đi trễ của mình. Rồi anh bảo Nguyên đưa cho một tập hồ sơ.Nguyên bỏ cái balo to tướng của cậu ta xuống bàn.Sau đó, Usa lôi ra một lúc 5,6 cái điện thoại di động.

“Lôi điện thoại của mấy ông ra thay sim đi”

Usa nói, thảy cho mỗi người một cái hộp bé bé đựng sim.

“Chi vậy?”

Yuu hỏi lại.

“Qua VN, mấy you phải xài loại sim khác chứ, tôi nạp tiền và mua sim cách đây 1 tuần.Mấy ông cài sim xong, lưu số điện thoại của khách sạn, của tôi và Nguyên vào.Có chuyện gì thì gọi”

“Ok”

Tất cả đồng loạt nói.Riêng tôi thì không có điện thoại, bởi vì Yuu đã không gom điện thoại của tôi vào túi >_<

“Bé Masako, điện thoại của em đâu?”

“Yuu không bỏ vào balô của em, nên em không có”

Tôi trả lời và nhìn anh đầy chán nản.

“Nguyên, em coi còn cái điện thoại nào dư không, đưa anh một cái”

“Còn một cái Samsung, có sẵn sim”

“Ok, đưa đây cho anh.Masako không mang điện thoại”

“Rồi”

Họ nói chuyện với nhau, toàn những câu không thừa một chữ.Đầy đủ nội dung hình thức.Usa lấy cái điện thoại và đưa cho tôi, chỉ tôi cách sử dụng.Sau đó, anh đề nghị cả đám đi ăn trưa.Giờ cũng gần 11h trưa rồi còn gì >_<
Chúng tôi gọi Taxi và đi đến một nhà hàng Nhật.Vẫn là hình thức ăn Buffet.Anh Usa không đi cùng chúng tôi, vì ăn đi cùng với người yêu trên một chiếc xe máy và dẫn chúng tôi đi.Đường phố HCMC công nhận đông đúc và có quá nhiều xe máy.Bữa ăn trưa cũng kéo dài gần 1h đồng hồ.Mấy ông này vừa ăn vừa nói chuyện, ăn thì ít mà nói thì nhiều.

Mặc kệ họ, tôi cứ ngồi ăn hết món này tới món khác.Thật sự là tôi cảm giác mình rất lẻ loi, đi cùng lũ bạn, Yuu cũng ít quan tâm chọc ghẹo tôi hơn.Ryo thì nhào vào cá cược uống bia không thua gì anh mình.Cậu ta tuy là Uke, nhưng chẳng khác nào Seme cả.Bây giờ có thể thấy rõ là chúng tôi tụm thành 2 nhóm, nhóm bên Yuu thì toàn các Seme, còn bên tôi thì chỉ có tôi và Nguyên, dĩ nhiên >_< Bởi vì chúng tôi không uống bia cũng không uống rượu.

“Xin lỗi, cậu tên Masako phải không?”

Ngồi một hồi chán chê, cậu ta mới mở miệng bắt chuyện với tôi.

“Uh…có chuyện gì không? Mà sao cậu không ra ngồi với Usa cho vui?”

“Hihihi…anh ấy bảo tốt nhất là tôi không nên ngồi đó”

Cậu ta cười thật tươi và đáp lại.Trời, cũng vì chán quá, nên tôi mới nhẫn nại để mà nói chuyện.

“Sao vậy?”

“Nothing,Usagi hay có tật xấu lúc bên bạn bè lắm.Anh ấy không thích tôi ngồi chung để thấy mấy cái tật xấu đó”

“Usagi????”

Tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta.

“Không, đó là biệt danh mà tôi gọi anh ấy thôi.Buồn cười lắm, mỗi lần tôi gọi vậy, anh ấy đều đưa hai tay lên đầu.Chạy tới gần tôi và nói :Anh là con thỏ dễ thương của em, chịu hông? “

Cậu ta nói và cười khúc khích.Trời ạ, họ hạnh phúc thật đấy.Anh ấy chưa bao giờ có cái cử chỉ đó với tôi cả.Thời tiết ở VN lúc này thì nóng.Tôi tuy mặc có một lớp áo mà vẫn thấy nóng hừng hực.Ngồi được một lúc thì đám Seme bên kia cũng xử xong bữa ăn trưa của họ và cả đám kéo đi chơi chỗ khác.Nếu tôi mà nói chuyện với cậu ta thêm chút nữa thì chắc cái đầu bốc khói luôn vì ghen tức mất.

Nói chung, ngày đầu tiên qua VN. Chúng tôi ở HCMC nhưng không đi đâu nhiều,chủ yếu ngồi trong khách sạn vì nóng.Nhưng Usa cũng nói với chúng tôi là đừng đi đâu, để ngày cuối về rồi hẵng đi cho thú vị.Chiều hôm đó, trước lúc cả đám chia tay về phòng thì Usa phổ biến kế hoạch du lịch.

“Sáng mai, 7h00’, sẽ có xe đến tận khách sạn đón đi Nha Trang. Một vùng biển du lịch đẹp và nổi tiếng của VN.Chúng ta sẽ tắm biển ở đó 3 ngày 2 đêm.Sau đó về lại HCMC một ngày cho mấy bồ nghỉ ngơi.Sáng ngày kế sẽ tiếp tục đi Đà Lạt, cũng là một thành phố du lịch có tiếng.Khí hậu ở đó mát mẻ và dễ chịu hơn ở đây.Sẽ ở đó 4 ngày 3 đêm.Trọn gói là hơn một tuần.Nhưng cũng về lại HCMC ở thêm 4 ngày 3 đêm nữa cho thăm thú ở đây rồi về lại Tokyo, Ok?”

“Ok”

“Đừng quên chỉnh đồng hồ của mấy ông đó,bây giờ là 6h00 P.M”

Rồi, một hành trình khá dài, gần 2 tuần ở nước ngoài.Tuy là chỉ đi có 2 nơi trên đất VN này, nhưng sao tôi có linh cảm là chuyến đi này sẽ mệt mỏi lắm.Chẳng biết nữa, bây giờ về phòng bật cáp lên coi rồi ngủ thôi.Đúng là những ngày rảnh rỗi,chưa bao giờ mà tôi lại có nhiều thời gian phè phỡn như thế.

Giường bên kia, tên Yuu đang bắn game trên cái máy Latop của hắn.Còn anh Hiro thì đã xuống dưới chỗ tiếp tân để hỏi nối mạng Internet.Anh Hiro đến đây cũng vì công việc, anh sẽ đi dự cuộc họp của đoàn luật sư Châu Á vào những ngày chuyến đi của chúng tôi sắp kết thúc.Còn dự án của công ty chúng tôi thì không biết nữa, giám đốc nằm bên kia, nhưng mà sao thấy hắn rỗi hơi quá nên tôi cũng không muốn nhắc.Lòng thì không yên, nên tôi hỏi:

“Yuu”

“Gì?”

“Dự án của công ty lo đến đâu rồi?”

“Resort 4 sao ở VN?”

“Uh”

“Đừng lo, mai chúng ta sẽ tới đó mà.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, VN.Người của công ty đã xuống rồi, họ Mail tới, mai tôi chỉ xuống để coi làm ăn ra sao thôi”

Hắn trả lời, tỉnh bơ bắn game.Vậy là mai Yuu cũng đi một công đôi việc.

“Anh cũng đi vì công việc, tiện ghê há”

“Đương nhiên, tôi là Yuu mà.Lúc nhỏ đã được Papa dạy dỗ: Làm gì cũng phải có lợi mới làm”

“Bố anh à?Tôi chưa thấy bố anh bao giờ”

“Thấy rồi sẽ ngạc nhiên đấy.Nhưng mà thôi đừng nói về bố tôi, tôi sợ ổng lắm, nhắc là nổi gai ốc lên rồi”

Yuu đáp lại, gương mặt hắn nhăn nhó đến tội nghiệp.Tôi cười sặc sụa về cái gương mặt đầy biểu cảm của hắn.Vui chết đi được.Thế mới biết, tôi vẫn còn may mắn lắm khi không phải làm con của một gia đình như thế.

Tôi nằm hẳn ra giường và dụi đầu vào gối.Tôi lôi giấy vẽ ra vẽ lăng quăng cái gì một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Dường như ngày hôm nay đến đây chỉ toàn là để ngủ.Nhưng thôi, ngủ đi cho lại sức, mai còn đi sớm.Tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình một cách dễ dàng…nghe thoảng đâu đó cạnh bên tai là tiếng “bùm,chéo” nho nhỏ phát ra từ cái Latop của hắn.

---

9h30 P.M

“Yuu”

Hiro đập đập vai hắn.

“Cái gì?”

Yuu lầm bầm bực bội.Chả là chơi được một lúc, hắn cũng lăn quay ra ngủ.Lạ thật!

“Dọn dẹp đi, ngủ gì mà bày bừa”

“Rồi rồi.Mà ông làm gì nãy giờ? Nói khỏang 7h30’ lên, giờ là mấy giờ rồi ông kia?”

“À…gặp Usa ở dưới, nó rủ uống rượu và nói chuyện phím ấy mà”

“Giời ạ, ông rảnh rỗi hơn tôi nghĩ”

Yuu trả lời, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy.Tôi cá chắc rằng ở nhà hắn không ngủ trước 12h.Hắn dọn dẹp bên giường hắn, rồi chui qua dọn dẹp…bên giường tôi.

“Lại ngủ quên”

Hắn cười, dọn dẹp cái đống bày bừa trên giường cho tôi.Rồi lại kéo tôi nằm ngay ngắn lại.Lúc này thật sự là tôi đang ngủ say như chết, chính vì như thế nên hắn mới “tự nhiên” như thế.

“Ngủ ngon bé yêu”

Trời!!! Hắn hôn lên tóc tôi rồi quay trở lại giường hắn.

“Này Yuu, bố ông có hay qua đây không?”

“Hỏi chi vậy?”

“Không, hồi nãy Usa có nói với tôi là thấy một người giống bố ông ở gần khách sạn New World”

“Cái gì? Tả người đó coi?”

“Thì giống ông đó, mặc đồ đen thui, nhưng mà không nhìn rõ mặt”

“ực…”

Yuu nuốt nước miếng…

“Ông hãy chúc phúc cho tôi bằng cách lạy trời rằng không phải đi >_<”

Ngay sau câu nói, hắn chắp tay lạy ra hướng cửa sổ.Còn Hiro thì cười phá lên.Tôi biết rằng hắn sợ bố, nhưng không thể ngờ được là lại sợ đến mức này ^.^

Ông trời có mắt đấy chứ…
6h45’ A.M ngày hôm sau…

Chúng tôi phải xuống sớm 15’ để còn ăn sáng, sau đó mới đi.
Lần đầu tiên ăn các món ăn lạ, tôi đã không thể nuốt trôi được nó.Mỗi người có một kiểu ăn khác nhau.Yuu thì chọn món ăn theo kiểu Châu Âu để cho dễ ăn,Ryo thì thử các món ăn VN, Shiho và Hiro cũng thế.Nói chung, bọn họ ăn uống khá dễ tính, nên cái gì cũng nuốt được.

“Masako, sao em không ăn gì hết?”

Usa lại gần và hỏi thăm tôi.Tôi ngước lên nhìn anh cười một cái rồi đáp lại:

“Tại em ăn không quen, mà Nguyên đâu rồi?”

“Nguyên 7h00’ mới đến, cậu ấy sẽ đi chung với chúng ta”

“Vậy sao?”

Tôi hỏi như thế, vì không thấy cậu ta.Thường thì hai người này hay cặp kè nhau, đi chung đôi lứa nên bỗng thấy lạ.Nhưng khi nghe tin là cậu ta sẽ đi cùng, bỗng dưng tôi muốn rút lại câu hỏi ngay lập tức.

“Hay em uống cái gì đi, ăn sáng không cần ăn nhiều”

“Uhm…vậy cho em cốc sữa đi”

“Ok”

Usa trả lời, vài phút sau thì họ mang tới.Dù cái cốc quá đầy và nhiều, nhưng tôi vẫn phải ráng uống cho anh hài lòng.Nhìn chung quanh, Yuu đang nhai cái bánh mì kẹp của hắn, Ryo thì đùa giỡn thật vô tư với Shiho và Hiro.Ban đầu thì cậu ta không được thân thiện lắm với Shiho.Nghe đâu là lại xích mích gì đó trong tình cảm.Ai chẳng biết rằng tính Ryo lúc cậu ta ghen thì trẻ con thế nào.Được một lúc sau thì Usa và Yuu cũng nhập bọn và họ giỡn nhìn thật tức cười.

Từ lúc đáp xuống sân bay đến giờ, tôi cảm giác mình biếng ăn hơn hồi trước.Có lẽ vì môi trường lạ, nên không quen.Usa bảo mọi người hãy ăn nhanh lên rồi chúng tôi xuất phát đi Nha Trang.Khi chúng tôi đã lên hết trên xe thì mới thấy Nguyên được một người đưa tới.

Cậu ta chào Usa bằng cách vòng tay hôn lên má anh một cái.Anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên trán cậu ta, sau đó, họ cùng lên xe và ngồi hai cái ghế ở phía trước tôi.Kế bên tôi là Yuu, đương nhiên là hắn và tôi tự dưng lại mắc nợ hắn khi ngã đầu vào vai hắn ngủ ngon lành.Tôi quá nhiều, cứ giống như là còn một con gấu ngủ đông vậy.

---

Chúng tôi dừng chân ở Hòn Ngọc Việt.Nghe đâu giá tiền ở đây là 100$ 1 đêm.Vậy là mỗi người tốn 200$ cho hai đêm ngủ tại đây.Ngày thứ nhất, chúng tôi tham quan một số đảo nổi tiếng.Bãi biển cát vàng đẹp, thơ mộng.Chung quanh lại toàn đảo nên không có sóng lớn.Nha Trang thật sự là một thành phố du lịch của Việt nam.

Chúng tôi ở ngoài bãi biển từ sáng đến gần trưa, tắm táp, nô đùa cùng sóng.Shiho và Ryo quả là cặp bài trùng ăn ý.Hễ Shiho bị thu hút bởi họat động nào thì y như là Ryo cũng hưởng ứng.Họ lặn và lướt sóng.Nhìn cũng thật đẹp mắt.Anh Hiro cũng tham gia lặn và kéo tôi theo cùng.Ngắm những rặng San hô thật đẹp, ngắm cảnh bình minh trên bãi cát làm tôi chợt cảm thấy yên bình và thơ mộng biết bao.Việt nam, thật khác những bãi biển của Nhật.

Usami và người yêu không thèm xuống tắm, cả hai viện cớ “đi như cơm bữa” mà ngồi núp dù che nắng tâm sự với nhau.Còn Yuu thì chỉ toàn ngồi trên bờ xây thành, lâu lâu sóng lên làm sụp, hắn lại cười phá lên như trẻ con và tiếp tục xây lại một cái thành mới.

“Bộ anh không thấy chán sao?”

“Tôi đến bên cạnh Yuu khi đã xong chuyến lặn biển của mình.

“Không, trò này chơi vui đấy”

“Bộ anh không nản khi cứ phải xây đi xây lại sao?”

Tôi hỏi hắn, lấy tay đùn một đống cát lớn và đắp thành một cái kim tử tháp.Yuu quay sang nhìn tôi và mỉm cười, hắn nói:

“Mỗi cái thành đổ đi là dịp để tôi xóa bỏ những cái xấu và không hòan thiện của nó.Xây lại cái mới, tôi được bắt đầu lại bằng những kinh nghiệm mới để giúp nó đẹp hơn những cái cũ.Không phải là rất vui sao?”

“Uh đúng”

Tôi trả lời và bất chợt cười thật tươi.Tôi tin là mình chưa bao giờ cười một cách nhẹ nhàng và tươi như thế trước Yuu, bởi vì hắn luôn làm tôi bực mình.Tôi có cảm giác, dường như Yuu đã trầm lại so với cái bản tính của hắn.

“Chụt”

Hắn nhào tới đặt lên má tôi một nụ hôn làm tôi giật mình.Tôi quay qua nhìn hắn ngạc nhiên.

“hehehe, cái giá cậu phải trả khi được nghe câu vừa rồi từ tôi đấy!”

“Anh hay quá ha?”

Yuu đưa hay ngón tay tạo hình chữ “V” ra vẻ đắc thắng vì đã lợi dụng được tôi.Trời ơi, bỏ công tôi đã nghĩ tốt cho hắn từ nãy đến giờ.Bây giờ thì tôi rút lại.Tôi nhào đến đè hắn ra cát và đánh thùm thụp vào vai và lưng hắn.

“Ui da…Masako, tha cho tôi, tôi thua”

“Có thế chứ!”

Tôi phủ tay đứng dậy sau lời cầu khẩn chân thành của hắn.Tôi quay về chỗ để đồ của nhóm và đi ngang qua cái chỗ hai người kia ngồi tâm sự.Usa cũng đang giỡn với Nguyên bằng cách cù liên tục vào cổ cậu ấy.

“Tha cho em đi anh”

Cậu ta vừa cười vừa nói.Phải nói là cười sặc sụa chứ.

“Vậy cho anh cái gì đi.Kiss nhé”

“Không được, ở đây quá đông người”

“Vậy thì….one night đi,em cấm cung anh gần 1 tháng rồi em có biết không?”

Anh “trả giá” và cậu ta cương quyểt từ chối.Lạ thật đấy, nếu người yêu của tôi mà yêu cầu như thế thì tôi sẽ đáp ứng liền.Và họ cứ như thế cho đến khi Nguyên gật đầu và Usa kéo đầu cậu ấy để đặt một nụ hôn thật dài khiến cậu ta không kịp phản ứng…Và tôi cứ đứng trân trân như thế mà nhìn cho đến khi cả đám kia quay lại và rủ nhau đi ăn trưa.

---

Chiều khoảng 3h thì Usa gọi điện cho từng phòng, rủ đi ăn ghẹ nướng, là một loài hải sản giống cua.Mọi người tập trung ở dưới khu vực gần hồ bơi và đi vào đất liền.Hòn Ngọc Việt nằm trên một cái đảo bao bọc bởi biển, nên bây giờ chúng tôi phải đi vào đất liền.

“Ông nổi quá ha Usami? ^^”

Yuu nói, khi chúng tôi đứng đợi tàu.Usa nổi hứng mặc cái áo hoa hòe hoa sói, cây dừa bãi biển.Thiệt tình là nhìn giống Hawaii lắm luôn.Thêm chút xíu họa tiết nữa là thành dân Hawaii rồi.

“Ờ há, sao hôm nay ông chơi nổi vậy?”

Cả bọn đồng loạt nhận xét.Yuu luôn luôn tuân thủ qui tắc của hắn, đen toàn diện, có được mỗi đôi giầy Adidas là trắng.Hiro thì quần Kaki trắng kem, mặc một cái áo 2 tay, tay dài đen và cái áo màu trắng.Shiho mặc quần túi hộp đen, và nhìn hắn có vẻ kênh kiệu sao sao ấy khi lúc nào cũng nhắm mắt nghe MP3.Tôi thích cái áo của Shiho, cũng là sơmi trắng cách điệu, nhưng dùng nút bấm cỡ lớn, hắn chỉ cài ba cái nút dưới cùng và đeo một chuyền dây đen.Còn Ryo em của Yuu, hôm nay cũng nổi hứng đen thui tối hù giống ông anh, nhưng cậu ta cũng mặc áo hai lớp, lớp trong trắng nên đi kế Shiho nhìn đỡ chỏi nhau.Còn tôi thì vẫn quần Jean loại đến ống chân và loại áo pull bó sát, thêm một vài phụ trang lỉnh khỉnh như dây chuyền… (chắc phải xử tên Ryo vì mấy bộ quần áo này của hắn).Nguyên thì mặc quần jean, nhưng lại xắn ống quần lên.Mặc áo sơmi ngắn sọc caro đỏ, nhìn trẻ con gần chết.Tất cả đều mang túi chéo hoặc Balô, nhìn xa xa thấy giống một đám ăn chơi >_< Thiệt khổ.

“Ngày mai, tôi với ông đọ xem ai nổi hơn hén?”

Yuu nói tiếp và cả lũ cùng cười thật lớn.Chúng tôi lên thuyền vào đất liền và đi mua ghẹ.Với một cái giá rẻ mà chúng tôi mua được nguyên một xô toàn ghẹ sống.Người bán còn mừng ơi là mừng khi Yuu trả tiền cho họ.Cuối cùng thì cả đám ngồi quây quần nướng ghẹ mà ăn.Mỗi người một việc, có chuyện ăn thôi mà cũng khó, làm bao nhiêu là công đọan.

Cuối cùng, chúng tôi rủ nhau thuê xe đạp đôi đi đâu vòng lòng chơi.

“Usa, ngày mai chắc tôi phải vào đây lần nữa.”

Yuu ngắc Usa và nói khi cả đám thuê được xe đạp và chuẩn bị chia ra đi.

“Cần gặp một đối tác, công ty tôi đã nhận trang trí nội thất cho nhà nghỉ của khu du lịch đó”

“Đưa tôi coi địa chỉ coi”

“Ok”

Hắn đưa cho Usa tờ giấy Fax địa chỉ.

“Gần đây, sẵn tiện đi luôn”

“Ok”

Yuu đáp lại, và quay sang gọi mấy người kia lại trong lúc chia xe mà đi, thật khổ.Rồi hắn quay sang tôi bảo tôi leo lên đàng sau xe của hắn, vì chúng tôi đi có việc.Tôi buộc phải leo lên, nếu không cần thiết thì tôi không dám ngồi chung xe với tên này.Tôi thề là như vậy đấy.

“Em đi chung với anh Hiro”

Ryo phát ngôn,bởi vì chúng tôi thừa biết cho đánh chết cũng không ngồi chung xe với Shiho.

“Ok, Ok, tôi sẽ đi một xe đơn, còn Shiho và Nguyên đi xe đôi.Masako và Yuu xe đôi, ok?”

“Ông đi xe đơn à?”

Hiro hỏi khi Usa nói sẽ để Nguyên đi xe đôi với Shiho.

“Nguyên xe dẫn các bạn đi một vòng, tí hồi quay lại đây, tôi dẫn Yuu đi có việc chút.Được không?”

“Ok”

Tất cả trả lời và rẽ ra hai nhóm để đi.

---

Mất mười phút để lội xe đến đó.Đi với Yuu đúng thật nguy hiểm,hắn cho xe đổ dốc cầu mà không bóp phanh rồi thường xuyên bóp phanh gấp làm tôi chỉ xuýt té nhào khi ngồi đàng sau.
“Dốc cầu không cao lắm, nên cái trò trượt dốc cũng không thú vị gì…”

Yuu lắc đầu nói, làm cái vẻ mặt thất vọng, trong khi tôi thở nhẹ nhõm. Dốc cầu chỉ thoai thoải, dốc nhẹ mà tôi đã muốn rụng tim rôi chứ nói gì…^^”

Usa luôn bám theo sau chúng tôi và luôn miệng nhắc nhở Yuu phải đi cẩn thận. Hắn là tay lái chính, lèo lái cả chiếc xe. Thế mà hắn cứ lạng qua lạng lại, ớn gần chết.

Chúng tôi đi một đoạn khoảng mười phút, dừng trước cửa một Resort bốn sao. Usa bảo đi thêm một đoạn vòng ra sau gửi xe thì thấy trong bãi toàn…xe hơi, còn không cũng… loại mắc tiền ở Việt Nam

“Tôi sẽ chờ ông ở quán “thư giãn”đối diện”

Usa bảo Yuu và qua đường. Àh, cái quán đó là quán kem, trông cũng…mẵ é >_<

“Đi thôi Masako”

Yuu kéo tay tôi đi vòng cửa trước, trông cũng khá gần, đi khoảng năm phút.

………

………

………

“Anh không thể vào quán gặp giám đốc của chúng tôi và cũng không thể vào”

“Why ?”

À há………

Bảo vệ đã chặn chúng tôi ngay cửa. Nói thì có vẻ hợp lý là chúng tôi không hẹn trước, không có quyền gặp và cũng không phải là người có liên quan. Resort chưa mở cửa, nhưng chưa khánh thành, khách không được vào. Nhưng khi Yuu đã đưa họ coi bản Fax cùng giấy hẹn thì bốn nhân viên bảo vệ ấy cũng không cho chúng tôi vào.

“Sợ các cậu vào làm chuyện mờ ám như ăn cắp đồ chẳng hạn”

“Điên”

Họ trả lời và gọi tôi với Yuu là “các cậu” trông cũng có vẻ bằng chúng tôi, mà lại xưng hô như thế. Lại còn “ăn cắp” nữa. Tôi thì phơt tỉnh Ăng_lê nhưng coi bộ Yuu “nóng” rồi. Mặt hắn hầm hầm.
“Ngài xuống liền? Vâng, tôi sẽ chờ”. Hắn nói với đối tác bằng tiếng Anh, rồi bực bội gập điện thoại lại bỏ vào túi quần. Chúng tôi phải chờ gần mười phút mời thấy giám đốc và quản lý resort chạy ra. Nhưng ông ta cứ ngó nghiêng tìm kiếm cái gì đấy, đến lúc thấy chúng tôi, ông ta cười nói và hỏi một câu:
“ Có phải hai cậu là trợ lý…”
“ Thưa ngài…”
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì Yuu đã lên tiếng chặn họng lại. Tôi có cảm giác là khói đang bắt đầu bốc ngùn ngụt trên đầu hắn.

“ Tên khai sinh của tôi là Hamamoto Yuu, là đối tác của ông đó”

“Hả ………!!!”

Cả năm, sáu người trong đòan ra tiếp đồng lọat há hốc mồm ngạc nhiên.
Sau vài phút “ đứng hình ”, giám đốc và quản lý niềm nở tay bắt mặt mừng mời hắn và tôi vào trong, không quên để lại vài câu chửi rủa dành cho bảo vệ.

Họ mời chúng tôi vào, tiếp đãi rất tử tế. Sau khi cái đầu Yuu hết bốc khói thì ông giám đốc mới dám mở lời hỏi thăm:

“ Xin lỗi… tại tôi thấy cậu trẻ quá nên không thể ngờ được …”

“ Được rồi, chúng ta bàn công việc chứ ? ”

Yuu xua tay gạt đi, sau đó chúng tôi được dẫn đi một vòng để coi tiến độ công việc. Gặp các nhân viên được điều xuống, chỉnh sửa các sai sót và ký hợp đồng chính thức. Khỏang 3 giờ sau thì chúng tôi có thể ra về. Yuu vòng ra phía sau lấy xe, còn tôi thì gọi điện thoại kiếm xem Usa ở đâu.

Tìm được đám bên kia thì họ đã đi được một vòng rồi. Bây giờ chỉ có thể rủ nhau cùng đi ăn tối thôi.

“ Anh Usa, đổi xe với em đi ”

Tôi gọi và nói với anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không để Yuu chở nữa, hoặc là đi một mình, hoặc là người khác chở.

“ Sao vậy ? ”

Anh ấy hỏi tôi và nở một nụ cười đáp lại.

“ Em không ngồi với Yuu, hắn đi ẩu lắm ”. “ Mà giờ ai cũng có cặp hết rồi, đổi với ai được ”

“ Ơ…”

“ Đi mà…”

“……..”

“… Đổi xe đi anh, không anh chở em ”

“… Thôi được, Yuu, đổi xe không ? ”

Anh trả lời tôi và hỏi ý kiến hắn. Nếu bây giờ hắn không cho thì tôi vẫn đổi, nhất quyết không ngồi với hắn.

“ OK, mình tui chạy đỡ nặng ”

Hắn trả lời và đồng ý ngay tức khắc. Yuu leo ra khỏi xe và chuyển sang chiếc Martin đen của Usa.

Bọn tôi cùng đạp xe kiếm chỗ ăn tối rồi mới trở về Hòn Ngọc Việt. Đi du lịch tự túc cũng có cái sướng, không bị kiềm kẹp bởi lịch tham quan. Suốt thời gian đạp xe và ăn tối, tôi bám anh chặt cứng đến mức Nguyên không có cơ hội chen vào.

Anh hỏi tôi về cuộc sống và tôi kể cho anh nghe những chuyện vui buồn của mình. Tôi biết rằng trong mắt anh, tôi vẫn có một vị trí nào đó, tôi lợi dụng nó để mình không lẻ loi nữa…

“ Sao Yuu hôm nay lạ thế ? “

“Anh nói sao cơ ? ”

Anh hỏi tôi và chỉ về hướng Yuu khi chúng tôi lên đảo.

“ Em không biết, mặc hắn, mình đi ”

Tôi đáp lại và thản nhiên kéo anh đi, mặc cho ánh mắt người yêu của anh nhìn tôi kinh ngạc. Tôi nhếch mép nhìn cậu ta và cười. Lúc này, trông Nguyên lẻ loi đến đáng thương. Tôi buộc anh phải khó xử, để anh không thể rời xa tôi dù chỉ là nửa bước.

“ Nguyên, lại phòng giúp tôi coi lại cái điện thoại”

Một bong dáng quen thuộc đến sau lưng Nguyên và kéo cậu ta đi, Yuu…, hắn bỏ lại cho tôi một tia nhìn kỳ lạ, rồi lôi tụôt Nguyên lên phòng.
8h30.pm
Tôi về phòng và trả lai sự tự do cho anh. Chúng tôi vẫn trọ theo mô hình cũ, tức là tôi, Hiro và hắn vẫn ở cùng phòng. Về đến nơi thì chẳng thấy hắn đâu cả. Anh Hiro thì bận rộn với cái Laptop của mình. Hiro chỉ khẽ liếc mắt ra chào tôi rồi lại gõ gõ liên tục.

“ Yuu đâu ? ”

“ Không biết nữa. Nó bốc hơi gần 30 phút rồi ”

Anh trả lời rồi lại tiếp tục với công việc, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi thở dài ngao ngán rồi rời khỏi phòng. Bây giờ tuy đã tối nhưng cả khu resort cũng ồn ào vì những họat động về đêm. Tháng 9 ở Việt Nam nhưng trời nóng như điên. Tôi đi dọc khu hồ bơi thì bỗng thấy có bóng người đang ngụp lặn.

“ Anh cũng ra đây bơi àh ?”

Thì ra đó là Usa, anh vừa leo lên khỏi hồ bơi. Người anh ướt mem, mái tóc rũ xuống dính chặt vào hai bên má. Anh không thay đồ bơi nên áo sơmi Hawaii dính chặt vào người. Cái áo mỏng ấy dính nước phô ra làn da ngăm của anh. Tôi nhìn như hóa đá. Từng đường nét, làn da đến cơ bụng rắn chắc…. Tất cả khơi gợi cho tôi một cảm giác khó tả…

“ Em làm sao vậy ?”

Anh gọi và đưa hai ngón tay qua lại trước mặt tôi. Tôi chợt giật mình và lắc đầu. Tôi đứng lên và ngồi xuống ở cạnh hồ, thả hai chân xuống nước.

“ Anh thích bơi giờ này lắm sao ? Mà sao anh không thay đồ bơi ?”

“ Àh…”

Anh gãi đầu bối rối và cười. Đúng lúc đó thì có một bàn tay ai đó nắm lấy chân tôi và … kéo xuống.

“ Óai”

Tôi kêu lên và bám chặt lấy Usa.

“ Yuu, đừng đùa nữa.”

Anh nắm lấy tay tôi kéo giật lại. Nhờ thế mà tôi không rớt xuống nước.

“ Haha…”

Một trận cười kéo dài và một bóng người trồi lên từ mặt nước… Khác với Usa, Yuu mặc độc một cái quần bơi nhìn sexy quá thể. Nhìn bề ngoài yuu trông có vẻ không đô con nhưng cơ ngực và cơ bụng của hắn… cưc săn chắc. Nứoc chảy dài trên cơ thể hắn, từ mái tóc màu hung làm ướt đẫm cả khuôn mặt…

“ Phụt…”

Môt tiếng động không hay ho gì xuất phát từ…tôi. Quái đản thật, tôi cảm thấy mình điên điên thế nào ấy. Con người đứng trước mặt tôi lúc này dường như không phải Yuu mà tôi biết. Tôi nhìn hắn chăm chăm và một dòng nước đỏ nóng ấm chảy ra từ … mũi của tôi !!!

“ Sao tự nhiên chảy máu cam vậy ?”

Anh Usa với bịch khăn giấy và chậm vào mũi tôi trong khi Yuu vẫn tiếp tục cười và tiến đến… Lạy chúa…cầu mong hắn mặc quần áo vào… Tôi quay mặt đi và không nói gì. Thấy vậy, Yuu lại xuống hồ và bơi tiếp.

“ Anh cũng bị nó kéo xuống hồ. Đi ngang qua thôi chứ có muốn bơi đâu”

“ Tên Yuu này…”

Tôi làu bàu chửi, người đâu mà kỳ cục. Cũng tại hắn mà tôi chảy máu cam. Đồ đáng ghét!!!

“ Em chảy máu cam là tại Yuu phải không ?”

“ Làm gì có…”

Anh chợt hỏi tôi ! Nhưng tôi chối bay. Làm sao mà có thể nói ra điều đáng xấu hổ này kia chứ ! Bệnh nghề nghiệp của tôi là luôn quan sát mọi thứ kỹ càng nhất có thể. Cũng tại nó mà nhiều khi tôi xém xỉu vì mất máu >_<
Anh chỉ cười ẩn ý rồi cũng nhảy xuống hồ. Bỗng nhiên xung quanh tôi trở nên yên lặng. Nước hồ mát lạnh và những cơn gió làm tôi không còn thấy nóng nữa. Tiếng quạt nước của hai người kia làm tôi cảm thấy buồn ngủ…Đang suy nghĩ miên man thì…

“ Á…”

Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hung rồi cảm thấy tối sầm. Tôi bị ọc nước do không biết bơi, sặc nước và không thở được. Đến lúc mà tôi tưởng sắp chết thì có ai đó lôi tôi lên và hô hấp nhân tạo để tôi thở được. Tôi ho sù sụ và cố gắng mở mắt ra thì thấy… anh đang hôn tôi. Đây không còn là hô hấp nhân tạo nữa mà là một nụ hôn !

“ Bình tĩnh lại chưa”

Anh ôm chặt tôi một lúc lâu và buông ra khi tôi đã có thể đứng vững, chân chạm đáy hồ!

“ OK, em ổn rồi !”

Tôi đáp lai trong khi Yuu chòang một cái khăn khô lên người tôi . Hắn chính là kẻ đã kéo tôi xuống. Miệng thì nói ổn nhưng tôi lọang chọang muốn ngã, không thể bước vững vàng vì chóang.

“ Yuu, bế Masako về phòng đi”

“ OK, không dè sau bao năm vẫn không biết bơi !”

Yuu nói, mặc áo chòang vào và bế sốc tôi lên, mặc cho tôi gào thét phản đối, hắn ngang nhiên bế tôi vào phòng. Khi chúng tôi bước dài qua khu vực ghế ngồi thì thấy một bóng người vụt chạy thật nhanh. Đằng sau lưng… Usa vẫn đứng giữa hồ, nước chảy ướt sũng cơ thể. Cảnh ấy trông thật đẹp…
------------------------
“ Ủa, sao vậy ?”

Hiro tròn mắt nhìn khi Yuu mở cửa phòng bằng chân và bước vào !

“ Sặc nước, chóang, không đi được…’

Hắn trả lời một tràng cứ như đó là lỗi của tôi không bằng !>_<

“ Eh ! Đứng đó !”

Hiro chớp mắt nhìn hai chúng tôi rồi chộp lấy cái máy ảnh kỹ thuật số màu bạc của Yuu để trên bàn. Đóan biết ý định của anh, tôi vùng vẫy đòi xuống, nhưng điều đó chỉ làm cho Yuu thêm xiết chặt vòng tay.

“ Tách”

Anh ta đã chụp được một pô ảnh. Khi đã chụp xong thì hắn mới thả tôi xuống !

“ Hô…hô… trông đẹp đấy. Mai tổ chức thi coi ai bế người yêu nhìn đẹp nhất mới được”

Hiro nói và cười khoái trá, giơ ra cho Yuu xem. Lũ seme chết tiệt ! Tôi xách đồ lủi vào phòng tắm, trong khi hai tên kia cười sặc sụa ở ngoài .
--------------------------
Phòng của Usa…..

‘ Cạch”

Cửa phòng bật mở, bên trong tối thui không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ Laptop.

“ Em làm gì vậy ?”

Anh sà đến, vòng tay ôm người yêu và gây bất ngờ cho cậu.

‘ Người ướt mem, đừng có ôm em.”

“ Được rồi, để anh thay đồ, mà em làm gì với cái máy của anh vậy ?”

“ Em mail cho bạn .”

Nguyên đáp lại và cười vui vẻ. Anh cũng chỉ hôn cậu một cái rồi chui vào phòng tắm mà không để ý thấy cái vẻ bối rối như che giấu điều gì của cậu.
…. Tối hôm nay, anh tiếp tục bị cậu “cấm cửa” chuyện “tập thể dục trên giường”.
Có một sự xáo trộn trong đội hình của chúng tôi. Hôm nay, đến lượt Shiho lẻ loi một mình. Tôi đi cặp với Usa ( quyết không lẻ loi ) , Yuu và Nguyên lại bám lấy nhau, Ryo dính chặt lấy Hiro trên chiếc xe đạp đôi !

Chúng tôi đi vào thành phố Nha Trang, đi ăn chiều rồi bắt đầu tìm quán Karaoke nào đấy để hát.Chúng tôi vào một quán khá lớn. Cái này gọi là một vũ trường thì đúng hơn. Thuê một phòng hát, khi bứoc vào thì đã thấy ngay một cái gì đó rất lạ..

Có một dàn âm thanh cực lớn, trong phòng còn có một khung nhảy. Lạ thật. Tôi đã lờ mờ đóan ra là có cái gì đó mờ ám. Cả đám gọi bia và nước ngọt, trong khi Ryo và Shiho kêu liền 6 chai Remi Martin.

“ Rẻ mà, có mất trăm Dollars một chai thôi chứ mấy..”

Shiho nói, tháo bung bớt nút áo. Hôm nay hắn mặc lọai áo sơmi đen nút bấm, quần túi hộp đen. Ryo thì mặc một cái áo không tay và khóac áo jean đen. Cả hai bắt đầu khui rượu và nốc một hơi 1/3 chai.

“ Yuu, thằng em ông…”

“ Tui đâu có biết !”

Yuu lắc đầu bó tay. Đến khi nhạc được mở lên ầm ầm thì chỉ có hai kẻ uống rượu kia hát, còn chúng tôi chụm đầu nói chuyện.
… Và tất cả dừng họat động lại khi các cô gái ăn mặc thiếu vải bước vào. Chủ quán muốn kiếm lờinên cử mấy cô này vào. Usa định từ chối thì…

“ Khoan… Có mấy em vào cũng vui !”

Shiho cản lại, hắn đã uống gần hết chai rượu thứ hai. Một mình tên đó có tới ba cô vây quanh.

“ Hả !!!”

Tất cả, trừ Nguyên không hiểu chuyện gì ! Đều trố mắt nhìn Shiho. Bình thường hắn ghét ba cái chuyện này lắm mà. Yuu nhìn qua Ryo cầu cứu “ Cản nó lại đi”, thì cậu ta chỉ bò ra ghế cười như điên và nói:

‘ Mặc hắn ! Liên can gì đến em ?”

Lắc đầu ! Hai đứa này xích mích nhau trầm trọng lắm rồi. Hồi đó khi tụi nó yêu nhau, ông trời có đánh cũng không rời nhau. Vậy mà…

Phải công nhận, Shiho có tài “ăn chơi sa đọa” thật đấy. Hắn “ oẳn tù xì” lột y phục mà chả thua lần nào, ba cô kia thua liên tuc và bị lột gần hết. Muốn “boa’ thì dán tiền lên người các cô. Đến lúc cái váy ngắn cũn cỡn của cô thứ ba sắp bị lột xuống thì Ryo tháo áo khóac, nhào ra giữ chặt tay hắn lại. Cậu ta dán lên môi Shiho một nụ hôn điên cuồng và cả hai ngã xuống ghế.

“ Thôi các em ra ngoái đi”

Usa đứng lên và mời các “em” ra ngoài. Không ai dám nhìn . Mấy cô mặc đồ lại và bước ra ngoài, không quên để lại cho Shiho một nụ hôn gió và …

“ Anh hấp dẫn lắm đó”

“ Cám ơn…cám ơn…’

Shiho nói với theo và tính đứng dậy thì Ryo giữ chặt hắn và giật bung hết nút áo. Cậu ta hôn như điên !

“ Yuu ! Cản nó lại !”

Cả đám la tóang lên và tắt nhạc. Mặt ai cũng đỏ rần, trừ Yuu.

“ Thôi , cho xin. Tụi nó say rồi. Nhưng cam đoan là không vượt giới hạn đâu ! Lại đây, tui kể “ thiên tình sử vĩ đại” của tụi nó cho nghe. Không ngạc nhiên mới lạ !” ^_^
Yuu nói, thế là chúng tôi tụ một góc nghe hắn kể chuyện “đêm khuya”. Góc bên kia, Ryo và Shiho chửi nhau, đánh nhau…đủ trò ! >_<

“ Đến giờ tui vẫn tức thằng Shiho vì mấy trò của nó”

Mỗi lần đến nhà tui là no cứ : “ Cho con gặp bạn Yuu”, làm bạn Yuu lật đật chạy từ tầng ba xuống ! Xuống đến nơi thì nó đã vù vào … phòng “em bạn Yuu’ từ lúc nào không hay ! Hỏi tại sao không nói thẳng cho gặp Hamamoto Ryo thì nó trả lời tỉnh bơ : “Có gì bị mắng thì Yuu bị mắng thay cho Ryo dễ thương !”. Quá quắt không ?”
Thằng Ryo mà dễ thương thì tui chết liền >_<. Năm nó học năm 3 cấp ba, Mom biết chuyện nó cặp với Shiho. Mom la toáng lên là: “Yuu, sao không trông em, để nó lêu lổng vậy, đã thế còn thích cái thằng kia. Bao nhiêu đức con gái sao không thich hà ?”
Bạn Yuu rụt rè trả lời : “ Mom ơi, nó là quỷ sao con trông nó được ? Với lại…con cũng thích con trai…”
Mom của bạn Yuu nổi điên lên và phán rằng : “ Con cũng thế thì NHỐT CON Ở NHÀ CHUNG VỚI NÓ NGHEN CON ! Mẹ cấm xe, cấm mobile, cấm cửa chính, cấm máy tính, cấm mạng. Yuu. ở nhà trông em, nó mà chuồn, hẹn được với thằng kia thì đòn nát mông nha con !”

Thế là mom nhốt bạn Yuu và Ryo ở nhà. Mom đã dùng mọi biện pháp,tưởng như không thể trốn được. Cấm cả cái “cửa chính” thì chuồn bằng đường nào được ?
Tuy nhiên, Mom đã sai lầm khi không cấm cái cửa sổ. Ryo không được rời khỏi phòng ở tầng 2 nửa bước. Vì trông nom Ryo nên bạn Yuu phải “di cư” xuống ở chung với nó. Mom cứ an tâm rằng tuy cửa sổ tầng hai có thể leo xuống, nhưng có hàng rao sắt và bốn con chó becgie hung tợn không tha cho ai đang chờ ở dưới. Thế mà… Ryo vẫn trốn thoát.

Yuu kể một hơi ! Công nhận câu chuyện hấp dẫn thiệt. Ai cũng muốn biết tiếp theo thế nào nên nghe hắn kể tiếp !

“ Nó đã tìm mọi các để bạn Yuu đi ra khỏi phòng mà dễ bề leo xuống.
Lần một nó hú : “ Anh hai ơi, có thư, Xuống lấy đi !”

“ Có thư thì để kêu người đem lên, việc gì phải xuống, nhóc kia”

Lần hai : “Anh ơi, bạn kiếm”

“ Kêu bạn lên đây chơi”

Thế là thằng Ryo nó quê, im lặng một lúc khá lâu. Và mặc dù đã hết sức cảnh giác, nhưng lần thứ ba, nó đã lừa được cho bạn Yuu chạy xuống. Đến lúc chạy lên thì nó đã chốt cửa phòng bên trong. Thế là phải hô hóan để nhân viên trong nhà hay lên mở cửa. Phá đựơc cửa vào thì nó đã đáp an toàn xuống cái xe BMW mui trần màu bạc, đậu bên ngòai hàng rào.

Thật tức chết, nó dùng một sợi dây bắc qua cái cây cao và leo qua đó. Để tránh chó không sủa thì nó ném cho mỗi con một cái đùi gà. Từ cài cây nhảy qua hàng rào xuống cái xe chỉ cao gần 2 mét. Nó an toàn vi vu với người yêu, để lại cho bạn Yuu chữ V chiến thắng !!! Mặc cho tui bó tay bất lực không làm gì được “ T_T

Yuu kết thúc câu chuyện trong tức tối. Chuyện đã lâu rồi mà nhắc lại xem ra hắn vẫn tức như điên. Phải thừa nhận rằng em của Yuu male hơn anh mình nhiều. Quay lại, hai đứa kia vẫn đang chí chóe:

“ Anh vẫn mê gái như xưa ! Cũng may mà tôi khôn nên rút trước”

“Em nói cái gì vậy ? Chẳng phải em là cái đứa mê gái trước sao ?”

“ Lũ seme các anh đáng chết !”

“ Uke chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, chả hiểu đầu đuôi gì cả !”

“ Anh là đồ tồi, là thằng khốn…”

‘ Em thôi ngay ! Đừng tưởng là anh không dám làm gì em nha…”

Shiho giữ chặt lấy hai tay Ryo làm cậu ta kông thể nào vùng vẫy được. Bây giờ tôi mới thấy được sức mạnh “ tiềm ẩn’ của Shiho. Bình thường, hắn lầm lỳ trông không có gì đặc biệt. Lúc này chỉ với một tay, hắn đã khóa chặt hai tay của Ryo.

“ Anh buông ra…”

“Không, em quá đáng lắm nha Ryo, anh không nói gì là em cứ làm tới”

Shiho nói và dán một nụ hôn lên môi Ryo, mặc cho cậu ta phản đối. Trời ơi…Tôi chẳng dám nhìn nữa đâu. Ban đầu cậu ta còn vùng vẫy, nhưng lúc sau thì lại hưởng ứng, hai cái người náy lạ thật.

“ E hèm…”

Tiếng Yuu vang lên giữa không gian đang yên lặng, hắn vỗ tay gây sự chú ý và thản nhiên nói:

“ Đề nghị bạn Ryo không chỉ trích các Seme, đề nghị bạn Shiho không móc xéo các Uke. Đề nghị hai bạn có gì về khách sạn hãy “ tâm sự”, đây là chỗ công cộng !!!”

“ Shut up, anh / ông biết gì mà nói !”

Khi hắn vừa kết thúc câu thì hai đứa kia liền buông nhau ra, nhảy vào họng Yuu ngồi. Yuu mở to con mắt, chớp chớp ngây thơ ra vẻ vô…số tội ! ^_^

“ Àh…đồng thanh thế, tức là còn yêu nhau thắm thiết lắm đây…Tội tình gì mà làm khổ nhau, khổ đời vậy…!”

“ Hahahaha…….”

Hắn nói để chọc hai đứa kia, tôi và cả đám bụm miệng cười trước bộ mặt đỏ gay vì rượu và vì …ngượng của cặp đôi đó.

“ Nè hai bạn, tui thấy nên li dị vợ quách rồi quay về với nhau đi.”

Yuu tiếp tục chọc và vỗ vỗ vai hai đứa nó. Cả hai người, mỗi người quay một hướng không dám nhìn ai vì ngượng. Thì ra do tức chuyện Shiho lỡ “ ăn chơi” một đêm, Ryo đi lấy vợ cho bõ ghét. Shiho cũng không vừa, cũng đi lấy vợ đúng ngay ngày cưới của Ryo.
…Và giờ hai bà vợ đang có bầu. Bỏ thì thương, vương thì tội…Ai biểu, dại dột một phút, đi cả cuộc đời…^_^
Tối hôm đó, chúng tôi lê về chỗ trọ trong tâm trang mệt mỏi. Sau khi nghe chuyện của em Yuu và Shiho, ai cũng vun vén một câu giúp tụi nó làm huề với nhau, mà chẳng biết có được không. Cả hai đứa đều quá cứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai !”

Yêu là khổ ! Tôi đã chứng kiến điều đó ngay trong những bản thảo nội dung hồi tôi còn làm họa sĩ cho các tạp chí manga. Nhưng hồi trước tôi vẽ Shoujo, loại manga lãng mạn dành cho các thiếu nữ. Các câu chuyện lãng mạn, lung linh đầy màu hồng ấy làm tôi phát chán ngấy. Vì tôi không nghĩ “yêu” chỉ đơn giản đẹp như trên phim !

“ Anh nghĩ cái MP3 của Sony này đẹp đấy chứ !”

“ Uh…Nhưng em thích Ipod hơn…”

Đó là câu chuyện Yuu và Nguyên đang thảo luận. Họ bàn tán đến những công nghệ mới nhất, tính năng cũng như mẫu mã. Nguyên trò chuyện rất sôi nổi và Yuu cũng hay cười rất vui vẻ. Còn tôi thì bám lấy Usa với những đề tài về cuộc sống, những suy nghĩ và quan điểm của bản thân tôi…Đối với tôi, anh vẫn là người anh lớn để chia sẻ những chuyện vui buồn cùng tôi. Lâu lâu, anh lại đưa mắt nhìn Nguyên một cách kỳ lạ. Trong ánh mắt ấy có cả sự dịu dàng, yêu thương lẫn những ham muốn bị đốt cháy khi anh nhìn người yêu.

Còn Yuu thì ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh kỳ quặc mỗi khi tôi kéo anh đi chỗ khác. Với lý do tiếp bạn bè, anh không thể bỏ tôi một mình đâu.
---------------------
Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt Hòn Ngọc Việt, tạm biệt Nha Trang để trở lại Hồ Chí Minh city.

Usa nói rằng từ Nha Trang lên thẳng đà Lạt thì sẽ gần hơn, nhưng trở về HCM để cho Hiro đi công việc. Sau đó mới khởi hành đi Đà Lạt, chuyến đặc biệt của công ty du lịch. Một chuyến đi đặc biệt, vì chúng tôi sẽ ngồi chung xe với nhóm hướng dẫn viên trường du lịch. Về lại HCMC, chúng tôi chỉ làm một công việc là tống đồ bẩn từ chuyến đi biển cho giặt ủi rồi xếp đồ khác vào. Tối ngày hôm đó, Usa nói rằng chúng tôi sẽ đi bằng chiếc Aero.Space.LS, một chiếc xe du lịch loại lớn khá tốt của hãng Hyun Dai.

“ Đi xe nhỏ gặp tai nạn dễ chết lắm, đi xe này một công đôi việc, Nguyên sẽ trực tiếp hướng dẫn kỳ này.”

Usa nói và cười hớn hở, dặn dò chúng tôi chuẩn bị lương thực. Thế là tối hôm đó, chúng tôi được dẫn đi siêu thị Co-op Mart và ăn tối bằng Hăm-bơ-gơ Lotteria. Lúc đi thì chỉ có tôi, Yuu, Nguyên và Usa, Hiro đi họp cả ngày nên cáo mệt, còn hai đứa kia ở lại khách sạn giải quyết chuyện riêng tư. Vì chỉ có bốn đứa nên Usa dùng hai chiếc xe máy để đưa đi. Anh sợ lạc nhau nên phân ra, Usa chở tôi còn Nguyên sẽ chở Yuu. Hai chiếc SH, một đen một đỏ, và tôi thì ngồi chiếc xe đen.

“ Đói…….!!!”

Tự dưng Yuu kêu lên khi chúng tôi dừng ở ngã tư bên hông Ủy ban Nhân dân thành phố.

“ Trời ! Mới ăn hambơgơ mà.”

“ Vẫn còn đói.”

Hắn giả vờ nói giọng thảm thương. Cuối cùng, chúng tôi đành rẽ vào một tiệm gà rán gần một cái siêu thị nhỏ (quận 3, HCMC). Chúng tôi chọn cái bàn ngay cửa kính trên tầng một và kêu cho hắn một phần Combo 2, còn chúng tôi mỗi đứa một ly Coca lớn. Lúc ngồi ăn, thấy mọi người im lặng quá, tôi mở miệng bắt chuyện:

“ Nè Usami, sao hai người quen nhau hay vậy ?”

“ Àh, tình cờ…”

Anh trả lời, cười khẽ và nhìn qua người yêu.

“ Quen lâu chưa ?”

Tôi hỏi tiếp.

“ Cũng lâu rồi, cùng thời với lúc Yuu lập công ty Apollo đó.”

“ Dzậy hả ? Làm “chiện đó” chưa ?”

Hả ??? Yuu đang ăn, bỗng dưng hắn chọt vào một câu …vô duyên không tả nổi. Ba người bỗng im lặng và hai người kia đỏ mặt nhìn nhau ! Ngu, quen nhau hai năm, không lẽ nào chưa làm cái “chiện đó” >_<

“ Rồi ! Chuyện thường mà.”

Nguyên trả lời. Sau đó cậu ta uống một ngụm Coca lớn như là để làm trôi cục nghẹn trong cổ.
Tên Yuu này, hắn ngây thơ vô…số tội >_<. Nói xong tiếp tục ăn trong khi tụi tôi thì không ai nói với ai câu nào nữa !
-----------------------------
Đợi hắn ăn xong, chúng tôi lên đường về khách sạn. Vì tính chầt đặc biệt của yên xe SH, cả người tôi đổ dồn về đàng trước, ngồi sát với anh.

Khi đi ngang qua khúc đường một chiều, anh đột ngột tăng tốc khiến tôi phải bám chặt lấy anh…

“ Nhóc, đến nơi rồi !”

Anh cười và gỡ tay tôi ra khi đã đến cửa khách sạn. Tôi nhắm mắt ôm chặt lấy anh. Usami xoa đầu tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp :

“ Em sao vậy ? Không muốn về ngủ àh ?”

“…Anh Usami !”

Tôi giư chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi khẽ cười, nhón chân lên hôn lên má anh và bỏ đi, vừa lúc đó thì xe chở Yuu cũng vừa tới nơi.

“ Masako…”

Anh kéo tay tôi lại…

“ Anh đã có người yêu rồi.”

“ Vâng, em biết !”

Tôi cười và đáp lại, quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay như mình vừa đánh mất thứ gì. Tôi đã bị anh từ chối, một cách phũ phàng. Tôi lao vào phòng, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối. Cũng may là trong phòng không có ai cả. Vài phút sau thì có tiếng mở cửa và Yuu bước vào…

“ Nào…nào…”

Hắn nói khi thảy balô lên cái giường bên kia. Cái balô chứa rất nhiều đồ ăn.

“ Đừng có khóc. Nghĩ ra cái gì để cải thệin tình hình đi.’

Hắn nói với tôi, nhưng tôi bỏ mặc như không nghe, ngồi dậy thay đồ và tắt đèn đi ngủ.
---------------------
Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào và từ đốm lửa trên điếu thuốc lá của Yuu.

“ Yuu , sao vậy/. Sao ngồi một mình hút thuốc nhìn cô đơn vậy ?”

“ Àh…đang xem một vở kịch hay mà Masako làm nhân vật chính.”

“ Hừm… Thế ông định không định làm gì để chinh phục Masako sao /”

Hiro hỏi, nhìn về phía Masako lúc này đang ngủ say, không biêt trời đất ra sao.

“ Tôi không muốn ép buộc cậu ấy, chuyện tới đâu rồi cũng sẽ tới thôi.”

‘ Ông trái tình với bố và em trai nhỉ?”

Hiro cười và leo lên giường nằm đắp chăn.

“ Tôi không thích cái kiểu lo xa hàng dặm đó. Để một vở kịch thay màn từ từ sẽ hấp dẫn hơn là biết trước tất cả !”

Yuu rít một hơi thuốc rồi dụi tắt nó.

“ Hiro…ông phải ủng hộ tôi đấy nhé.”

“ Haha…chắc chắn rồi Yuu àh ! Tôi chờ để xem ông có được Masako “tự nguyện” theo cái cách nào”

“ OK, tôi sẽ cố gắng. Mà ông cũng phải có mảnh tình vắt vai đi, sắp tuổi “băm” đến nơi rồi đó !”

“ Rồi, cám ơn ông bạn hiền đã quan tâm, trước sau gì cũng tới thôi. Tôi cũng đã phó mặc tình duyên theo ông rồi đó !” ^_^

“ Haha…học tập tui coi chừng bị coi là stupid đó.”

“ Đùa hoài, ông lúc nào cũng “ép” được Masako phải làm theo ý ông còn gì ?”

“ Đó là chuyện khác. Tôi chỉ nghĩ đến khi nào cần thôi. Nếu là Ryo, có lẽ nó đã sọan thảo nguyên bảng kế hoạch “cưa” người đẹp rồi !”

“ Nhắc tới Ryo mới nhớ. Lúc nãy nó chào tôi bằng mấy vệt đỏ bầm trên cổ…hahaha…Thế là chúng nó lại huề nhau rồi.”

“ Uh, tôi mừng cho nó, có một con đường tình duyên suôn sẻ từ nhỏ…”

Yuu chợt im lặng, quay mặt ra hướng cửa sổ và nhìn mông lung vào không gian vô định của hắn. Rồi hắn nói tiếp khi nghe bạn cùng giường thở dài.

“ Con đường nó đi lúc nào cũng bằng phẳng hơn của tôi…”

“ Uh…Thôi ngủ đi, mai còn đi sớm đó.”

Hiro cắt ngang câu chuyện của Yuu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Yuu trằn trọc một lúc rồi cũng ngủ…hắn có vẻ không vui…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:37 am

“ Hi everybody !”

Ryo chào chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi và thật khỏe khoắn. Bên cạnh cậu ta là tên Shiho, hắn trông vẫn đáng ghét như xưa, mắt nhìn về vô cực, đầu gật gù theo tiếng nhạc.

“ Sao hôm nay trông em dzui dzậy ?”

Yuu cất tiếng hỏi trong lúc đem hành lý ra cửa. Hắn xách một cái balô đầy ứ lương thực ăn…vặt ! Quái đản thật, là con trai mà xách chi cho nhiều không biết nữa.

“ Àh… tụi em giải quyết xong rồi . Cám ơn anh hai đã chửi tụi em một trận.”

“ Oh… Hóa ra Yuu có công lớn thế àh !”

Cả đám ( gồm cả tôi ) ồ lên cười trêu chọc.

“ Sao…Đến đâu rồi ! Shiho, sau gần một năm “bế quan tỏa cảng” có “tiến xa” được chút nào không, phong độ vẫn như xưa chứ /”

Yuu nháy mắt và hỏi, trông gian chết được >_<.

“ Cái anh này…”^_^

Ryo lầm bầm trách, còn Shiho tháo cái headphone của hắn ra và nhếch môi cười:

“ Ông muốn biết lắm hả ?”

Hắn nói , liếm nhẹ lên vành tai của Ryo và quay đầu cậu ta lại để tạo một nụ hôn bất ngờ. Chúa ơi…lâu khiếp…hơn một phút lận. Tôi tự hỏi sao hai đứa này tui nó không bị chết ngộp nhỉ . Nhìn thấy người ta hạnh phúc, tôi càng buồn vì cái sự cô đơn của mình, một cái điệp khúc kéo dài dai dẳng…
------------------------
Khỏang 6g50 thì xe đến đón chúng tôi tại khách sạn. Khi xe vừa đến thì mới thấy Usa và Nguyên xuống.

“ Chào anh, good morning.”

Tôi nở một nụ cười thân thiện để chào anh.

“ Uh, chào em.”

“ Hi. Nguyên, hôm qua ngủ ngon chứ ?”

“ OK , tạm ổn.”

Tôi chào cả hai người, nhưng ai cũng có thái độ không tự nhiên. Đối với Usami thì tôi còn hiểu được còn với Nguyên thì tôi không thể hiểu được. Đừng bảo tôi giả tảng, tôi thật sự rất vô tư mà…
-------------------------
Chiếc Aero Space LS là chiếc xe 30 chỗ, nhưng các học viên trường du lịch đợt này đi có 21 thành viên nên vẫn còn dư chỗ cho chúng tôi ngồi. Chúng tôi được xếp ngồi mấy ghế đầu để chống say xe. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm nhưng Usa bảo cứ ngồi, vì các hướng dẫn viên du lịch tương lai có sức khỏe khá tốt, sẽ không ai bị sao đâu. Lúc lên xe thì tôi thấy họ ( tức các học viên trường du lịch ) rất trẻ, tất cả đều là người Việt Nam. Tôi có cảm giác họ xì xầm bàn tán về chúng tôi. Cũng phải thôi, nổi như “sao” giữa ban ngày, nhìn xa giống một đám ăn chơi, thiệt xấu hổ. Tôi ngồi phía sau một đôi nam nữ, nhưng có lẽ họ là song sinh bởi trông rất giống nhau. Đối diện là Usa và Hiro, phía sau là Ryo và Shiho, còn Nguyên là hướng dẫn viên chính nên chỉ ngồi trên một cái ghế con nhỏ…Yuu lên cuối cùng và hắn ngồi…kế tôi ở cái ghế phía ngòai.

“ Hết chỗ rồi hả ?”

Tôi hỏi côc lốc khi hắn ngồi xuống kế tôi. Yuu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Hôm nay hắn mặc một cái áo trông khá đặc biệt. Tay áo lửng, viền cổ tay, hàng nút và cổ là hoa văn thêu màu đỏ, áo không cổ, giống áo sơmi. Thấy Yuu im lặng, tôi cũng chẳng nói gì nhiều, quay mặt ngồi nhìn cửa sổ.
-------------------
“ Cám ơn.”

10 phút rồi kể từ lúc lên xe, Yuu mới mở miệng ra. Nguyên và Usa đang phát nón và nước uống đóng chai cho từng người. Hắn nhận lấy của cả hai rồi bỏ vào cái balô thức ăn vặt của hắn.

“ Này, cậu uống thuốc chống say xe chưa ?”

“ Chưa, nhưng chắc không sao đâu ?”

“ Rồi đó, đừng có mà nôn vào người tôi là được rồi !”

Yuu hất hàm và nói, khi hắn lấy trong balô ra bánh kẹo đủ loại và sắp sửa đi chia cho mọi người cùng ăn.

“ Thôi đi giám đốc, có nôn thì tôi cũng lựa người khác chứ không dám chọn anh đâu.”

Tôi bĩu môi đáp lại. Hắn nhe răng cười thay cho câu trả lời “vậy sao”, rồi đứng lên chia bánh kẹo cho mọi người. Biết hắn là người Nhật, ai cũng “thank you” rồi bắt tay. Hắn cũng nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Sau đó hắn vòng lên chia cho đám chúng tôi và hai cô cậu ngồi hàng ghế đầu.

Cậu con trai ngồi ngòai nhận lấy đồ ăn vặt từ hắn rồi hỏi một vài câu mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy Yuu cười phá lên trông có vẻ rất vui. Hình ảnh hắn đi chia sẻ cho mọi người như thế làm cho tôi tự dưng thấy xúc động. Trông hắn cũng đáng yêu đấy chứ.^_^
Tôi mỉm cười nhìn hắn và nghĩ những điều thật tốt đẹp cho hắn, vậy mà…Cái lòng tốt đó của tôi ngay lập tức bị dập tắt như ngọn lửa đang bùng lên bị tắt ngấm dưới vòi chữa cháy bằng khí CO2 ! Hắn chìa cho tôi bịch kẹo, nhưng khi tôi thò tay vào thì…chả còn cục kẹo nào cả ! Tôi nổi điên lên trong khi hắn cười vui như mở hội !
Điên tiết. tôi quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Một lúc sau thì hắn đập đập vai tôi và chìa ra một lọ Fun Mix hỗn hợp đậu phộng muối, đậu phộng tôm…

“ Sao cậu cứ mò mò cái gì vậy ?”

“ Tôi thích ăn lọai đậu Hòa Lan có mù tạt Wasabi nên kiếm !”

“ Trời, sao không nói trước.”

Yuu thở dài rồi hắn hất tay tôi ra, lựa ra trong hũ một đống đậu có mùi mù tạt . Tôi lại cảm động phát khóc đi được khi hắn bỏ công sức ngồi lựa cho tôi ăn.

“ Há miệng ra.”

Yuu lấy vài hột ra từ cài đống mới lựa ra và giơ giơ trước …miệng tôi. Hắn nhất định không cho tôi đụng tới mà cứ đòi đút cho ăn. Nhưng khi tôi há miệng ra thì hắn…bỏ vào miệng hắn…>_<

“ Đồ chết tiệt .” T_T

Tôi “gầm gừ” và véo vào vai hắn.

“ Hahaha…quê…oái…..”

Hắn cười một tràng, sau đó thì lại nhăn nhó. Cho đáng…ai biểu cứ chọc tôi.

“ Được rồi, được rồi…Tôi đầu hàng.”

Yuu chào thua rồi đưa nguyên một nắp đậu Hòa Lan tẩm mù tạt… Trời ơi nó ngon !

“ Hai người dzui dzẻ quá ha.”^_^

Anh Hiro ngồi đối diện chép miệng nói.

“ Chứ sao !”

Hắn trả lời và giơ chữ V chiến thắng. Vì đã ăn sáng nên chúng tôi đi suốt luôn, chỉ ghé lại một nhà hàng để làm nguội máy xe và đi WC.
Phải nói là đòan tòan thanh niên, xung dễ sợ. Đi là đi rầm rộ trông vui đáo để. Khi mọi người lên xe thì đã gần 8h30. Nguyên nói với cả đòan là sẽ tiếp tục đến địa điểm tham quan thứ nhất.
Dường như cũng đã mệt, cả xe dần dần chìm vào im lặng, tôi đứng lên nhìn một vòng , người thì ngủ, người nghe nhạc, người nghe nhạc, người nhìn ra cửa sổ một cách chăm chú, còn không thì cũng đọc sách hoặc chơi gameboy.

Yuu thì dùng điện thoại nhắn tin và chốc chốc lại có vài cú điện thoại gọi từ Nha Trang. Công việc vẫn tốt. Khi đã tiếp điện thoại xong, hắn gập điện thoại và nhắm mắt.. Tôi chắclà hắn không ngủ nhưng hẳn là đang suy nghĩ cái gì mông lung lắm.

“ Hiroshi, ông ngồi lùi vào trong được không ?”

Tiếng Usa vang lên làm cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.

“ Ok, cậu ấy mệt àh ?”

“ Có lẽ vậy !”

Anh đáp lại và khi Hiro lui vào trong thì anh để Nguyên ngồi xuống cái chỗ của Hiro và anh ngồi ở cái ghế con ! Anh nhường ghế cho cậu ta và ngồi ngay bên cạnh. Bởi vì anh khá cao, nên mặc dù “người trên người dưới” mà vẫn “ngang ngang” nhau.

“ Em không sao, anh cứ ngồi lại chỗ đi ha.”

“ Thôi, em cứ ngồi đi.”

“ OK. Em không ngại nha !”

Nguyên che miệng cười khi anh nắm lấy bàn tay cậu và áp lên má. Sau cùng, anh tháo cặp kính của Nguyên và hôn cậu ấy một cách rất tự nhiên. Anh bạo thật ! Cũng may đối diện là tôi và Yuu, chéo là Ryo và Shiho.

“ Này, nhìn cái gì vậy ?”

Cái mặt Yuu ở đâu thò ra, chắn ngang tầm nhìn của tôi.

“ Not at all.”

“ Uh, nghe nhạc không ?”

Hắn nói và chìa ra một bộ dây nghe kèm theo một cái MP3 512MB, rồi tiếp tục lấy thêm một cái Ipod.

“ OK, không khách sáo.”

Tôi trả lời, cầm lấy cái MP3 và đút tai nghe vào lỗ tai. Trước khi mở lên, tôi hỏi hắn :

“ Anh save đầy hết MP3 àh !”

“ Uh.”

“ Anh làm hồi nào dzậy ?”

“ Mới hôm qua, sau khi cậu ngủ say.”

“ Anh…làm cho tôi à ?”

Tôi dè dặt hỏi, bởi vì Yuu không nghe Jrock bao giờ, hắn chỉ nghe pop. Classical, hòa tấu và hắn biết tôi thích Rock. Yuu chỉ gật đầu, không thèm nói thêm một câu rồi lôi một cuốn magazine ra đọc.
Lúc đầu thì tôi không để ý, hắn và tôi nghe nhạc ở hai máy nên việc ai nấy làm. Sau thì tôi ngạc nhiên tột độ khi biết hắn xem cái gì !

“ Anh đọc Beboy hả ?”

“ Ờ, số mới nhất đó .”^_^

Yuu nhe răng cười và quăng qua cho tôi. Beboy là tạp chí Yaoi hàng tháng đó.

“ Anh …mua hả ???”

“ Không, có người tặng…”

Nghe thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người xem Yaoi, nhưng đa phần là nữ…còn trường hợp là nam thì…

“…Tôi là cổ đông của nó mà !”

Hả ??? Câu này nghe còn đáng sợ hơn câu trên >_<. Thà là hắn mua…đàng này còn là cổ đông nữa… Tôi trợn mắt lên nhìn Yuu trong khi hắn nhe hàm răng sáng bónh như người mẫu quảng cáo kem đánh răng Colgate mà cười. ^_^

“ Đừng nói với tôi là cậu không xem qua Beboy lần nào nha Masako !”

“ Nhưng tôi là mangaka. Tôi xem thì cũng chả ai xì xầm đâu. Ôi giời ơi…tin Yuu_giám đốc Apollo đi coi Beboy chắc là tin sốt dẻo lắm ha.” ^_^

Tôi bĩu môi nói. Cái tin này nóng trên 100 độ C chứ không ít đâu, một Scandal cho hắn…hé…hé…Hắn lấy tay bịt miệng tôi mà dọa là đừng có làm bậy. Mà toi làm thì sao, chả lẽ hắn lại…thủ tiêu tôi hay sao…hé…hé…

“ Mặc, tôi không quan tâm.”

Cuối cùng, Yuu trề môi trả lời. Rồi hắn tiếp tục nghe nhạc mà không thèm đôi co câu nào với tôi nữa. Thú thật mà nói, tôi đã từng vẽ Shounen-ai, nhưng chưa bao giờ vẽ Yaoi cả, cứ sợ sợ sao ấy!!! ^_^
Cầm lấy cuốn tạp chí, tôi cũng tò mò xem có cái gì mới hay không… Nhìn qua Yuu thì hắn nhắm tịt mắt, chả biết có ngủ hay không…Nhưng hình như lúc sau tôi cũng mơ màng và ngủ thì phải…
Hướng dẫn viên chính gọi mọi người dậy lúc 10h30. Usa nói với cả đám khi chúng tôi xuống xe .

“ Thác Pon-gua được mệnh danh là đệ nhất thác. Nhưng nghe đâu là là sang năm, thác sẽ biến mất. Người ta sẽ chặn dòng sông để làm đập thủy điện.”

Chúng tôi bắt đầu đi bộ xuống. Đường đi càng lúc àng dốc. Một bên là vực, một bên là núi, di ớn chết !>_< Bởi vì tôi cứ mường tượng ra cái cảnh mình trượt chân rơi xuống… >”<
Ryi và shiho đã đi được một đọan khá xa. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thóang mái tóc vàng của tên “kênh kiệu” và bóng cậu em “ ma le” của Yuu.. Nguyên bảo chúng tôi đi tà tà xuống rồi cậu ta sẽ đuổi theo sau.

---

Yuu vẫn kêu ca rằng cái vai của hắn mỏi nhừ. Thật là điên khi tôi ngủ gục và dựa vào hắn hơn một tiếng đồng hồ, hắn cứ rên rĩ và đòi tôi phải đền bù.

“ Anh muốn cái gì đây ? đừng có rên nữa !”

“ Cậu có lỗi, phải đền chứ .”

“ OK, ok, anh lải nhải hoài nghe mệt quá.”

“ Rồi nha, tôi sẽ nói sau !”

Hắn cười một cách mãn nguyện. Không hiểu trò gì sắp xảy ra nữa >_<. Vừa lúc đó thì Nguyên chạy xuống kịp chúng tôi. Đàng sau là … hai cô cậu ngồi đàng trước tôi.

“ Hi, Usami-san…”

Cả hai người đó cùng chào và chạy đến ôm chầm lấy anh. Sau đó, họ vừa đi cùng chúng tôi vừa nói cái gì đấy mà tôi không hiểu.

“ Nguyên, who…?”

Yuu lên tiếng hỏi Nguyên, lúc này đang đi kế tôi.

“ Àh, hai đứa em của em. Thằng nhóc tên Nguyên Phong, còn con bé tên Thiên Cát .”

“ Hai đứa sinh đôi àh ?”

Tôi hỏi, Nguyên quay qua nhìn tôi “Uh” một cái và cười. tự dưng tôi thấy có lỗi với cậu ta, không biết vì lý do gì nữa. Hai đứa em của Nguyên trông cũng xinh lắm và dường như chúng rất đáng yêu !
Yuu nhanh chóng nhập bọn với hai đứa nó và nói bằng tiếng Anh. Hiro và tôi đi cạnh nhau lặng lẽ…

“ Bọn họ vui nhỉ. Thằng Yuu nhìn trẻ con quá “ ^_^

Đó là nhận xét của anh Hiro về tên Yuu, tôi nhìn hắn và bĩu môi : Già rồi mà cứ như trẻ vị thành niên, vô duyên không chịu được!

Anh Hiro khẽ cười và nói. Trông anh buồn buồn thế nào ấy … Bộ đi dzới tui chán lắm hả trời???

Đường dốc dễ đi nên chúng tôi xuống cũng rất lẹ. Khi xuống đến nơi thì thấy ai cũng đã xuống vả đa số đang chụp ảnh lưu niệm. Shiho đã cùng người yêu “phi” tận tầng 3 từ dưới đếm lên của ngọn thác bảy tầng này.

“ Ê…xuống đây hai đứa kia.”

Yuu hét to để kêu tụi nó xuống cùng chụp hình lưu niệm. Cả bọn đang đứng ở chân ngọn thác thì Usami bỗng đập đập vai tôi và giới thiệu tôi với hai đứa em của Nguyên. Thằng nhóc tên Phong nhào tới ôm tôi rồi con bé Cát cũng bay tới…hưởng ứng với thằng anh song sinh.

“ What are you doing ?”

Tôi gào lên ! Cuối cùng tụi nó cũng buông tôi ra và nhờ anh Usa thông dịch dùm :

“ Àh ! Biết em là Mangaka, tụi nó mừng quá đó mà.” ^_^

Anh cười và giải thích, trong khi hai đứa kia tung tăng ra chào đón những thành viên khác :

“ Mangaka thì sao chứ ?”

Tôi bực bội nói, dù biết tụi nó không có ác ý

“ Tụi nó tính xin thông tin về Yaoi đó “ ^_^

Anh trả lời và mỉm cười, bồi thêm một câu hơi bị …ngộ, trước khi kéo tôi đến chỗ Yuu và đám kia đang đứng :

“ Hai đứa nó là đồng minh tuyệt vời trong chuyện tình cảm với Nguyên…”

Anh nói, ánh mắt ngời lên vẻ hạnh phúc.

Tôi bỗng thấy buồn. Tiếng thác chảy nghe mới thê lương làm sao. Thác đẹp, phong cảnh cũng đẹp, từng bọt nước hòa lẫn vào dòng nước rồi tan đi…như cái cảm giác mơ hồ mà tôi đang cảm nhận…
Đường đi lên mới thật là vất vả, cứ như là leo núi không bằng, mệt ơi là mệt .T_T.

Hai đứa em của Nguyên cứ ríu rít bám lấy tôi. Mà chúng có nhỏ nhít gì đâu, 19 rồi chứ bộ, làm mệt tôi trả lời, mệt anh phiên dịch nữa ! Tốn hơi tốn sức, cuối cùng đi không nổi, anh phải lôi tôi lên. Hai đứa kia công nhận khỏe kinh, bây giờ lại bám lấy Yuu và Hiro. Còn hai tên còn lại “thong dong” chậm rãi đi sau lưng tôi. Ban đầu thì Shiho và Ryo đi chậm nhất, sau thì tôi và anh đi thụt lùi đằng sau. Anh cố tình đi chậm rãi để nói chuyện riêng với tôi :

“ Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, kẻo Nguyên lại ghen thì khổ đấy .”

“ Masako, có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng em sẽ hiểu.”

“ OK, anh cứ nói .”

“ Giữa em và Nguyên, không thể phủ nhận rằng anh không thích em. Nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu ấy. Bởi vậy, em làm anh khó xử quá…”

“ Chữ “thích” và “yêu” anh nói là thế nào ?”

“ Có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.”

“ Vậy thì anh thích ai hơn ?”

Tôi bất chợt hỏi anh và anh chỉ im lặng…

“ Anh biết em cũng thích anh mà. Nếu bây giờ em tiến tới, anh có chịu lựa chọn giữa em và Nguyên không ?”

“ Masako, em thuộc về Yuu. Còn anh, Nguyên đã trở nên quen thuộc với gia đình anh. Cậu ấy đã làm đảo lộn cả cuộc sống của anh. Vì thế…”

Anh cắt đứt câu nói của chính mình, chủ động cúi xuống hôn lên má tôi và nói tiếp :

“ Anh và em vẫn mãi là anh em tốt. Thôi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo xe bỏ lại.”

Tôi thuộc về Yuu ư…Hắn lại là cái nguyên nhân khiến cho mối tình đầu của tôi tan vỡ. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến hắn mà không thể được. Dường như có cái gì đó cứ ràng buộc số phận của tôi xích gần tới hắn…AAA…Yuu là kẻ đáng ghét ! >_<.
--------------------
Hình như tôi đã nốc hết 2/3 chai nước suối khi leo lên được và an tọa trên ghế của mình. Yuu tiếp tục chia sẻ bánh cho mọi người trên xe và hình như ai cũng bắt đầu thích hắn thì phải ^”^. Quay về chỗ ngồi, hắn đưa cho tôi một bịch bánh còn mới nguyên. Một mình tôi xơi hết bịch bánh luôn ^_^.

“ Ăn không chừa ai hết !”

Yuu trề môi chê. Hắn giật lại cuốn Be Boy và mở ra đọc tiếp.

“ Hồi nãy hai đứa nhóc nói gì với cậu ?”

“ Về manga, shounem-ai và Yaoi “

“ Vậy àh !”

“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tư tưởng của chúng lại “ open mind” như thế.”

“ Thấy cũng vui vui ! Tôi không nói với cậu nữa đâu. Liệu mà ăn ít thôi, kẻo nôn vào người tôi thì chết đấy nhá !”

Yuu cảnh cáo khi tôi xơi tiếp mấy cái bánh Chocopai.

“ Xì…”

Tôi nguýt dài, quay mặt ra cửa sổ, còn hắn tiếp tục với mấy cuốn manga đem theo. Tôi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh cứ lùi dần về sau chiếc xe.

Khỏang 12h30, chúng tôi dừng ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Tôi chạy đi xuống WC để rửa mặt và để ý thấy họ đầu tư rất tốt : vòi nước cảm ứng, máy hong khô tay, tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác khoan khoái…

“ Coi cái mặt nó đần ra kìa !” ^_^

Hắn…xuất hiện đàng sau lưng tôi. Hắn vòng tay qua người tôi ( cả hai tay ) vào bồn nước.

“ Cái mặt anh thì có !”

“ Soi gương thử coi mặt ai đần hơn .” ^_^

Yuu nhe răng cười, cầm lấy tay tôi đưa ra dưới vòi nước đang chảy. Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi và cả người tôi cứ nóng rần cả lên. Đôi tay hắn ôm trọn cả hai bàn tay tôi…

“ Chụt.”

Yuu hôn lên gáy tôi thật nhanh rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà cảm thấy như đang nuối tiếc cái gì. Mái tóc hung đỏ của hắn dưới nắng mặt trời nhìn trông thật kì lạ. Tôi thở dài, đứng trân trân ra đó cho đến lúc con bé Cát – em Nguyên – chạy đến lôi tôi lên nhà ăn. Bàn 10 người, vừa đủ cả đám ngồi chung. Hôm nay tôi thấy đói lả nên gấp thức ăn lia lịa và phát hiện ra đồ ăn Việt rất ngon.

Suốt bữa ăn, tôi im lặng không nói gì. Trước mặt tôi là Yuu. Hắn đang nhìn tôi một cách đầy soi mói. Ánh mắt của hắn như đang sục sạo, tìm kiếm trong bộ não của tôi những cảm xúc lạ lẫm. Yuu à, nếu anh muốn “ tấn công” tôi thì hãy đợi tôi bình tâm trở lại đi. Tôi ghét anh lắm !

Lên xe, tôi cũng không nói với hắn thêm một câu nào mà lăn quay ra ngủ. Giấc ngủ của tôi chập chờn bởi vì càng lên cao thì càng khó chịu. Trước lúc ngủ vùi, tôi còn kịp ngắm sương trên các đỉnh núi. Đà Lạt – thành phố cao nguyên ngàn thông - trích nguyên văn lời Nguyên – hướng dẫn viên du lịch chính của tour này…
----------------------------
Yuu mỉm cười khi thấy Masako lại tựa vào vai anh để ngủ. Nụ hôn lúc nãy làm cả hai khó xử, tuy nhiên anh cảm thấy làm thế là cần thiết.

“ Hum…”

Yuu lại cười khi anh sửa lại cái đầu của cậu để cậu khỏi bị mỏi cổ. Masako chép miệng trong giấc ngủ và túm chặt lấy áo anh !

“ Masako, là một mangaka mà sao em chậm tiêu thế…?”

Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.

“ Không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi có được em một cách tự nguyện và đường đường chính chính…”

“ Yuu, xin lỗi.!”

Usami, ông bạn của anh gọi anh. Yuu quay ra và mỉm cười đáp lại :

“ Không có gì, đừng bận tâm. Ông đừng nói, Nguyên nghe thấy sẽ ghen đó !”

“ Cám ơn. Chăm sóc tốt cho Masako nhé !”

“ Đừng lo. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”

Nghe câu trả lời của Yuu, Usa như trút được gánh nặng trong lòng. Đối với anh mà nói, anh cảm thấy có lỗi như là đã phản bội lại bạn bè vậy.
---------------------
“ Nè, wake up !”

Hắn gọi tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy lù lù trước mặt cái bảng “ Welcome to Da Lat”. Nguyên đang kể cho cả đòan nghe câu chuyện và lịch sử về thành phố Đà Lạt, nhưng tôi nghe mà không hiểu gì cả, dù anh Usa ngồi gần đó phiên dịch. Lỗ tai tôi lùng bùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó chịu khi dịch dạ dày trào lên tận miệng. Do thay đổi độ cao và nhiệt độ, lại thêm cái xe đi đến khúc này tự nhiên xóc quá.

“ Oái… Trời ơi…”

Yuu kêu lên khi tôi…nôn vào người hắn. Trời ơi, tôi cũng muốn khóc quá, sao tôi lại nôn vào người hắn kia chứ ?! Yuu móc khăn mùi xoa ra bịt lấy miệng tôi và xin một cái bao nilon. Cũng may là tôi nôn không nhiều, nhưng cũng đủ làm cái ngực áo trái của hắn nhớt nhầy !!!

“ Chậc ! Usami, tôi cần phải thay cái áo mới. Mùi chua quá…” >_<

Yuu nói, quay sang Usami để lấy khăn giấy và lau cái áo.

“ Sắp tới rồi.”

Usa nói khi xe vào thành phố và dừng lại ở một khách sạn 2 sao. Mọi người trên đòan xuống xe nhưng nhóm tôi thì không. Hai đứa em của Nguyên cũng xuống luôn và chúng chào Yuu bằng nụ cười…thông cảm. Yuu đỡ lấy tôi và ngồi quay lại đối diện với tôi để tôi có thể tựa vào cái ngực áo còn sạch của hắn.

“ Palace 4 sao . Đó là chỗ của chúng ta.”

“ OK. Tôi cần phải thay áo.Tất cả chỉ tại cậu nhóc này. Đợt này về tôi trừ lương của cậu đó, Masako .”

Yuu cằn nhằn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến lời hắn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ trên cái giường thật êm. >_<

Chúng tôi trọ lại theo mô hình cũ. Bởi vì bây giờ muốn đổi thì cũng chẳng ai chịu đổi. Tôi mà ra riêng một phòng thì tiền thuê phòng tôi phải tự trả. Tiền đâu mà trả hở trời! T_T

Bồi phòng bê hành lý lên cho chúng tôi. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại thì Yuu giành cái phòng tắm trước. Đồng hồ bây giờ chỉ 2h30, 5h30 xe đến đón đi ăn tối.

“ Em sao vậy Masako, tự nhiên lại…”

Anh Hiro hỏi tôi.

“ Em cũng không biết nữa ! Kì này chắc Yuu sẽ trừ lương em thật.” T_T

“ Kakaka, em đừng lo. Trừ lương là còn nhẹ àh. Thằng Yuu nó thương em lắm đó. Thử là người khác coi, nó chẳng để yên đâu…” ^_^

“ Sao anh biết ?!”

“ Đó là chuyện của tụi anh, em không nên biết làm gì !”^_^

Anh ấy cười một cách bí ẩn trước câu hỏi của tôi. Sau đó, Hiro lại lôi Laptop ra nối mạng Wi-Fi để … chơi game. Laptop dường như là một thứ rất thông dụng và quen thuộc với 180 Degree Club. Ai cũng có một cái máy riêng cả. Đi với họ tự dưng tôi “ tủi thân”, máy bàn còn chưa có huống chi…xách tay ! >_<

15 phút sau, Yuu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, đầu tóc ướt mem và hắn đang tích cực lau cái đầu bằng cái khăn tắm. Hắn ngồi xuống salon và bật tivi lên coi. Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đài NHK đang phát tin thời sự và Yuu xem nó một cách chăm chú.

Thấy nhà tắm trống, tôi tranh thủ lôi quần áo ra tắm rửa. Tôi đã cố bắt chuyện với Yuu để hỏi xem vali của hắn để góc nào. Yuu chỉ ậm ừ mà không nói gì.

“ Yuu. Tôi thành thực xin lỗi anh. Đừng làm thái độ đó nữa !”

Chịu hết nổi, tôi vời tay giật lấy cái remote, tắt tivi rồi tiến đến sát chỗ hắn ngồi.

“ What do you wanna do ?”

“ Không gì cả ! Chỉ cần anh trở lại bình thường là được rồi. Làm ơn đi Yuu, đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nữa.” >_<

Tôi hét vào mặt hắn. Yuu bỏ cái khăn đang trùm trên đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi.

“ OK, nếu đó là điều cậu muốn. Cậu phải trả ơn tôi vì tôi đã làm gối cho cậu và cái áo bố tôi tặng hôm sinh nhật.”

Yuu nhe răng cười. Hắn đưa tay bẹo má tôi tôi. Lẽ ra tôi sẽ nổi điên lên mà “cạp” hắn một phát, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy bớt nặng nề. Tôi phá ra cười cùng với hắn, điều này khiến Hiro ngạc nhiên mà trố mắt lên nhìn. Tôi bỗng thấy hắn đáng yêu khi hắn cười toe toét. Cầu mong hắn đừng có cái thái độ “hình sự” như lúc nãy nữa…nếu không tôi sẽ khó chịu lắm !
Tôi đã không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều. Tôi muốn đi đâu đó tham quan trước giờ ăn tối, kẹt nỗi ai cũng cần nghỉ ngơi. Thế là một mình tôi đi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn. Palace tọa lạc trên một ngọn đồi, khung cảnh khá thơ mộng. Tôi đi vòng quanh đó,xuống tận con đường dốc trước mặt khách sạn, vừa đi vừa nghe nhạc ( cái MP3 của Yuu ). Chẳng mấy chốc đã hơn 4h. Tôi quay lại phòng thì nghe tiếng vật lộn trong đó !

“ Trời ơi ! Đừng có bám tui thế, ghê quá Yuu ơi…!”

Tiếng anh Hiro vang lên kèm theo tiếng chọi gối. Tiếng chân chạy vòng quanh phòng.

“ Điiii!!! Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ !”

“ No ! Lỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tui dzới ông thì…”

Hiểu lầm ?! Hiểu lầm cái gì chứ ?! Tò mò wá ! ^_^

“ Đi !!! Chụp được ông rồi nhá !”

“ Buông ra, tối đi. Giữa ban ngày ban mặt tui không có dám đâu !”

“ He…he…”

Yuu cười nham nhở. Và khi thấy đã yên tĩnh thì tôi đột ngột xông vào. Đây cũng là phòng của tôi chứ bộ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi !!! >_<

“ Áaaaa…”

Tôi la lên. Gối , chăn mền bay tứ tung. Đây là cái phòng hay cái bãi rác nữa đây ? Hai cái người này quậy phá quá !! >_<

Hiro và hắn ngồi ở trên cái giường của hai tên đó. Quần áo thì xộc xệch hết cả. Lạy chúa, Yuu đang…ôm chặt lấy Hiro. Nhìn dzậy dễ hiểu lầm thiệt ! ^_^

“ Dọn dẹp cho tôi !!!”

Tôi gào lên.

“ OK, ok.”

Hai tên đó vội buông nhau ra và dọn dẹp cấp tốc. Dọn xong thì gần 4h30.

“ Hai người làm cái gì vậy? Bộ tính Yaoi hả?”

Tôi tra hỏi.

“ No ! Làm sao có chiện đó được.”

Hiro xua tay cấp kỳ.

“ Chứ cái gì mà hẹn buổi tối đó.”

“ Không có gì đâu.”

Yuu nói. Hắn ngó lơ chỗ khác. Ngay khi tôi thò tay véo hắn thì Yuu đứng lên vụt chạy ra cửa.

“ Oái…”

Tiếng một người thứ tư la lên khi Yuu tông phải ai đó lúc mở cửa phòng chạy ra ngoài.

“ Anh tính giết người àh.”

Thì ra là Ryo. Cậu ta xoa xoa cái trán u lên một cục như quả trứng. ^_^

“ Gì vậy Ryo ?”

“ Anh cho em mượn cái máy của anh đi.”

“ Chi ?”

“ Em cần kiểm tra lại mức giao dịch mấy hôm nay. Hồi nãy công ty mail qua, bảo có chút vấn đề trên sàn giao dịch.”

“ OK.”

Cậu ta sang mượn Laptop của Yuu. Trước đó, Ryo cũng đã mượn máy của Shiho nhưng anh ta đã bỏ máy tại HCMC và không mang theo. Sau đó, Ryo còn chạy qua mượn máy của Usami nữa. Cả đám chúng tôi tụ tập lại ở phòng của Ryo để xem coi có chuyện gì. Usami đưa máy cho Ryo rồi anh và Nguyên xuống Reception để hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú ở Đà Lạt.

Ryo nối mạng một lúc 3 cái máy và tay cậu ta gõ liên tục từ máy này sang máy khác.

“ Làm gì mà cần nhiều máy thế ?”

Tôi ngồi xuống ghế salon trong phòng, cạnh Shiho và hỏi hắn ta.

“ Vậy là cậu chưa thấy phòng làm việc của Ryo bên Nhật rồi.”

Shiho nhếch mép cười. Hắn lại diện mấy cái áo nút bấm trông cool ơi là cool.

“ Bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi coi !”

Yuu chọt ngang trong khi phụ Ryo một tay. Tôi liếc xéo hắn rồi bắt chuyện với Shiho về mấy cái áo của hắn.

“ Anh mua ở đâu vậy Shiho ?”

“ Mấy cái áo này hả ?”

“ Uh…”

Tôi đáp lại, hồi hộp chờ câu trả lời. Shiho đưa tay kéo kéo cái cổ áo của hắn rồi quay qua nhìn tôi cười…như khỉ .

“ Tôi mua sale off 65% bên Singapore đấy.” ^_^

“ Hả ???”

Thề với trời là tôi đã lăn đùng ra sùi bọt mép trước một cú shock quá lớn . Người như Shiho mà đi mua đồ sale off ?! Mà còn là sale off tới …65% nữa chứ. Xỉu !!!

“ Sao ? Trông cool chứ ?”

Shiho đứng lên và…xoay một vòng cho tôi ngắm. Lạy chúa…nhí nhảnh còn hơn con cá cảnh. Shiho rất vô tư mà không để ý đến có một luồng sát khí bốc lên như vòi rồng ngùn ngụt sau lưng hắn.

“ Are you FREE, aren’t you ?

“ Á …”

Shiho la oai oái khi Ryo nhéo tai anh ta đau điếng. Kèm theo đó là cú liếc xẹt ra lửa, khói bốc mù mịt dành cho…tôi. Tôi có thể dịch được cái ánh mắt đó như thế này : “ Don’t touch him if you don’t wanna die soon .” ^_^

Lạy chúa, con đã làm gì nên tội. >”<

Ryo lôi Shiho ra ngồi sát với cậu ta và yêu cầu hắn kiểm tra các đường 5 và 25 ngày ( thuật ngữ chứng khóang – đừng thắc mắc ! ^_^ ) . Không còn chuyện gì nữa, tôi và Yuu đi xuống phòng khách của khách sạn và thấy Hiro và hai người kia cũng đang ngồi đó.
5h30 P.M, thì cặp đôi ngồi trên phòng còn lại cũng lò mò đi xuống. Chúng tôi leo lên xe và đi ăn tối tại một nhà hàng gần chợ Đà Lạt có tên là Phố Núi. Chỗ ngồi của chúng tôi là ở tầng trên. Cái bàn ăn lại đặt sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy đèn đường đã lên hết rồi. Hai đứa em của Nguyên và mọi người trong đòan đã mặc thêm áo khoác. Nhiệt độ lúc này khỏang 17 – 18 độC. Đám chúng tôi thì mỗi người chỉ khóac thêm áo ngoài, nói chung là không đến nỗi quá lạnh.

Chương trình buổi tối là tự túc nên Usa dẫn cả đám ra chợ Đà Lạt, đi dọc xuống con đường dốc hướng ra hồ Xuân Hương. Nhóm gồm chín người, kể cả hai đứa em của Nguyên.

“ Hồ Xuân Hương là một địa danh quen thuộc của thành phố Đà Lạt, một vòng quanh hồ là 5 km. Có các dịch vụ như thuyền, đạp vịt, thuê xe đạp đôi… và còn có cả một cái quán nằm trên mặt hồ nữa .”

Nguyên giới thiệu với chúng tôi bằng tiếng Nhật và ai cũng chăm chú nghe. Riêng tôi thì tranh thủ quan sát xung quanh. Nếu ấn tượng của tôi với HCMC là quá nhiều xe máy thì ấn tượng với thành phố cao nguyên này là…nhiều người đi bộ quá. ^_^. Đủ loại áo bông, áo khoác đi lại đầy trên phố.

“ Thuê xe đạp nữa không ?”

Usa lên tiếng đề nghị. Thế là cuối cùng cả bọn đến một địa chỉ thuê xe ở gần hồ Xuân Hương. Đợt này anh Hiro sẽ đi cùng Phong và Cát, Yuu đi với Nguyên, còn tôi đi với anh. Ryo và Shiho đã chịu đi chung xe với nhau.

“ Sao anh lại để Nguyên đi với Yuu, không sợ nguy hiểm sao ?”

Anh đáp lại và cười lớn. Ban đầu chúng tôi chạy một vòng quanh hồ rồi đạp lên dốc hướng về phía chợ. Trời đất, đạp xuống thì không sao chứ đạp lên quả là cực hình. Người Việt Nam lạ thật. Lúc chúng tôi đạp lên dốc, họ đứng lại và cổ vũ cho chúng tôi ở hai bên đường.

“ Cố lên, cố lên.”

Cứ thế cho đến lúc leo hết con dốc. Cả đám dừng xe lại nghỉ một chút để tranh thủ thở. Lúc này đã 4h15 P.M rồi. Thuê xe 1h là 10.000 VND và bọn tôi dự định thuê khỏang 3h mới quay lại trả xe.

“ Đua xe không mấy bồ ?”

Yuu đề nghị. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Ở đây dốc nhiều, thả phanh trượt dốc mới dzui làm sao. >”<. Tội nghiệp Nguyên đang ngồi sau lưng hắn .T_T

“ OK !!!”

Tôi không ngờ là anh lại đồng ý. Ryo và Shiho “sao cũng được.”, còn bên anh Hiro thì đồng ý hai tay, hai chân cộng thêm cái đầu nữa là năm. >_<

“ Có một con dốc rất đã, muốn đi không ?”

Usa lại hỏi cả đám, không ai tra lời, trừ Yuu. Nhưng xui cho chúng tôi, con đường gần dẫn vào đó đang cấm xe làm Walking Town nên phải đạp đường vòng.

Phải công nhận rằng …đám này khỏe kinh. Đúng là thanh niên, sức khỏe tràn trề. Yuu luôn chạy dẫn đầu, bám theo sau sát nút là xe của tôi và Usami, đàng sau là đám của anh Hiro và Shiho. Chúng tôi đua, tới được con dốc đó cũng gần 8h !!!

“ Chạy xuống hết dốc sẽ là giao với đường Phan Đình Phùng.”

Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại ở đầu con đường. Chỗ này cũng chưa hẳn là dốc lắm nhưng cũng đủ để…trượt rồi.

“ Anh Nguyên. Khách sạn của tụi em ở dưới cuối con đường đó đó .”

Con bé Cát reo lên. Dường như tất cả đều phấn khích trước trò chơi này.

“ Kiểm tra lại thắng xe đi. Sau đó chúng ta sẽ xuống dốc. Con đường này khá dài lại có cua quẹo nên cẩn thận !”

Usami nhắc chúng tôi và rồi cả đám bắt đầu xuống dốc. Ai la sẽ bị phạt . Một chữ “ A” là 100 $ nên chẳng ai dám la.

“ Go !”

Yuu nói và cho xe lao xuống trước. Sau đó đến lượt xe của tôi và hai cái xe còn lại.
Tôi cảm thấy muốn rụng tim, đã thế gió thổi vù vù qua mặt. >_<. Hồi nãy đạp thấy nóng bao nhiêu thì giờ thấy lạnh bấy nhiêu.

“ Két !!!”

Bốn chiếc xe đồng loạt thắng gấp sau khi trượt dài xuống dốc trước giao lộ khỏang 20m. Cả đám cười phá lên, trừ tôi, tim tôi đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài.

“ Quẹo nha !”

Đợt này Usami cho xe lao xuống rồi bẻ tay lái gấp 75 độ, quẹo xuống con đường kia. Tôi đã cố gắng lắm để không thét lên vì sợ. Con đường giao với con dốc lúc nãy cũng là dốc nhẹ nên xe còn trượt dài trước khi dừng lại cũng với một cái thắng gấp.

“ Vui gớm !!!”

Ba chiếc còn lại đuổi kịp và những tiếng “két” do thắng gấp vang lên nghe khó chịu vô cùng.

“ Cứ chạy xuống. Đến lúc tôi bảo dừng là dừng nghen.”

Usami nói và chúng tôi lại xuất phát cùng lúc để đua tiếp. Con đường này khá phẳng nên chạy cũng rất đã, nhưng chỉ là đi một đọan ngắn và gặp một con dốc. Ngoài con đường lớn thì nhiều con đường nhỏ như cái hẻm, bán đồ ăn suốt cả con đường.

“ Stop!”

Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng con dốc.

“ Ở bên Nhật mấy ông đua kiểu này lần nào chưa ?”

Anh Usa hỏi cả đám rồi tất cả nhả phanh cho xe xuống dốc đột ngột nữa. Cái dốc này còn dốc hơn cả cái dốc hồi nãy nữa.

“ Đi trước nha.”

Đến lượt anh Hiro thả phanh xuống trước rồi cả đám ùa theo. Mặc dù đã qua một lần xuống dốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác mạnh thì thích thật nhưng có thể chết như chơi.

“ Két !!!”

“ Á…”

Hô ! Đợt này thì có người la lên rồi, khi cả đám vừa chạm chân con dốc. Tiếng kêu phát ra từ xe của Yuu.

“ What happen ?”

Cả bọn kêu lên và quay sang nhìn. Lý do là Yuu và Nguyên thắng xe không đồng đều nên xảy ra chuyện. Yuu bóp thắng gấp sau Nguyên nên cái đầu xe nó xoay một vòng theo quán tính và hất văng cả hai người xuống đường.

“ Anh Nguyên .”

Hai đứa em của Nguyên chạy ra đỡ cậu ấy và Ryo cũng chạy đến đỡ Yuu.

“ Có sao không ?”

Anh Usa chỉ hỏi Nguyên một câu khi cậu ta đứng dậy và đi qua mặt anh để dựng xe lên.

‘ Không, em ổn.”

“ OK, đi tiếp.”

Tôi ngạc nhiên về thái độ của anh. Nguyên là người yêu của anh mà. Chẳng lẽ anh không có thái độ nào khác hơn sao ?

Chúng tôi lại phải leo dốc để ra chợ Đà Lạt. Lên được đến nơi thì cũng đã gần 8h30. Thế là chúng tôi quyết định trả xe sớm hơn dự định. Khi đạp qua khúc đường Hai Bà Trưng, nhóm chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đang đua xuống dốc và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh là bám sát lề để né tụi nó.

Có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn là hai chiếc xe máy kia đã gặp tai nạn. Một chiếc xe có đôi nam nữ chở nhau, cô bé ngồi đàng sau ước chừng 16 – 17 tuổi, mặt non choẹt, dân ở đây. Khi chiếc xe này đua xuống dốc, chẳng biết vì lý do gì chiếc xe đã mất thăng bằng mà bay thẳng xuống dốc.

Tôi đã nghe một tiếng động rất dữ dội trước khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng .

BOOM !!!

Cả xe và người lăn long lóc như quả banh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi còn trông thấy rõ cô bé đã bay xuống dốc ra sao. Mặt cô bé cà sát xuống mặt đường 7m trước khi dừng lại …sát bên xe tôi và Yuu. Máu ọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai cô bé đó, trông cô ta như một cái xác. Thật đáng sợ.

“ Ôi, không…”

Đám chúng tôi kêu lên một tiếng thảm não trước khi đường phố bắt đầu náo loạn vì tai nạn.

“ Đưa xe ra ngoài trước đi, chỗ trả xe cũng gần đây. Mấy bồ đi trả xe rồi quay lại.”

Usami và Yuu lao khỏi xe và nói với chúng tôi. Ai cũng bàng hoàng. Tai nạn xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, không ai lường trước được.

Yuu bế xốc cô bé lên đặt ngay ngắn trên lề trong khi Usami lôi bạn trai cô ta ( ở cách đó vài mét ) ra khỏi cái xe máy đã nát bấy đầu xe.

“ Đi thôi Masako, sắp sửa không ra được nữa bây giờ.”

Shiho đập vai tôi và lôi tôi trở lại thực tại. Tôi đã đứng chết trân không cử động được. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, leo lên phía trên chiếc xe đạp đôi và đạp theo Nguyên đến chỗ trả xe. Gần 20 phút sau, đám chúng tôi mới quay lại được chỗ Usami và Yuu.

Mọi thứ đã xong xuôi, xe cấp cứu cũng vừa mới đi. Cái còn lại trên đường chỉ là vũng máu và tàn tích cái xe của vụ tai nạn.

“ Có lẽ chúng ta phải về khách sạn thôi.”

Yuu nói khi chúng tôi chạy lại gần hai người họ.

“ Uh !”

Usami trả lời rồi anh bỏ đi trước để gọi taxi. Chẳng hiểu trong lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì mà trông mặt Yuu và Usami cứ thuỗn ra như gặp cú sốc lớn.

“Phong, Cát biết đường về chứ ?”

Hiro hỏi hai đứa nhóc khi chúng tôi đã gọi được hai chiếc taxi để về.

“ Tụi nó biết đường. Don’t worry.”

Nguyên trả lời thay cho hai đứa em và vẫy tay chào tụi nó. Nguyên, Usa và Hiro đi cùng một xe. Tôi, Yuu, Ryo và Shiho đi chung một xe. Lần đầu tiên tôi thấy Ryo lo cho anh trai của mình, cứ hỏi han mãi. Tôi ngồi kế Yuu và ngửi được một cái mùi rất tanh của máu từ cái áo của hắn…
“ Yuu, anh không sao chứ ?”

Tôi gọi giật hắn khi chúng tôi về phòng.

“ Đừng nói nữa, đóng chặt cửa phòng lại đi.”

Yuu xua tay rồi lững thững bước vào phòng. Hắn vội vàng cởi bung cái áo khoác đen cài kín đến nút cổ ra và…

“ Ôi trời…”

Tôi và Hiro kêu lên khi nhìn thấy cái vừa hiện ra trước mặt. Yuu đã mặc một cái áo sơmi trắng bên trong và cái áo đó đã dính đầy máu ở cả hai ngực áo.

“ Chưa hết đâu. Dính cả quần và giày nữa. Thật ra…Này, không phải máu của tôi đâu !”

Hắn kêu lên khi thấy tôi nhìn hắn bằng con mắt đầy chấm hỏi và lo lắng.

Do hắn mặc một bộ đen thui nên chả thấy gì nhưng thật ra là dính rất nhiều máu. Đôi giày Adidas của hắn màu trắng nên nhìn rõ từng vệt máu. Trong lúc bế cô bé nạn nhân tới xe cấp cứu thì máu cô ta đã dính đầy vào người Yuu. Chiếc áo khóac đen của hắn đã làm tốt công việc thấm hút máu một cách tối đa. Máu cũng dính đầy vào hai ống quần của hắn, còn cái áo sơmi trắng, hắn bỏ vào mấy lớp bao đen cột chặt và quăng vào thùng rác. Lúc này là 9h00.

“ Masako, em chạy lên hỏi Usa coi có mang bột giặt không ?”

“ OK”

Tôi trả lời anh Hiro trong khi anh và Yuu đang ở trong phòng và xả nước bộ quần áo đấy. Hắn đã thảy quần áo của hắn vào bồn tắm và xả nước nóng cho ra hết máu. Chẳng biết bên anh Usa ra sao chứ bên Yuu thì thật thảm quá, hứa hẹn một buổi tối giặt đồ khùng luôn. >_<. Yuu sợ dính dáng đến cảnh sát khi đưa đồ cho khách sạn giặt, sợ họ không biết được sự tình lại khai báo lung tung rồi to chuyện nữa.

“ Buông ra !”

Cửa phòng của Usami không khóa, chỉ khép hờ thôi và tôi nghe thấy tiếng Nguyên kêu lên đầy quyết liệt. Chuyện gì nữa đây ?

“ Thôi đi. Từ giờ cho đến lúc anh quên hết tình xưa nghĩa cũ thì hãy đụng vào tôi !”

Nguyên nói hay đúng hơn là gào lên. Sau đó, cửa phòng bật mở, tôi vội lủi nhanh vào một góc và thấy cậu ta tay vừa cài nút vừa kéo thẳng lại áo, đi ngang qua mặt tôi.

Giữa Nguyên và Usami đang có một xích mích lớn. Ngoài mặt họ vui vẻ như cặp đôi hạnh phúc nhưng thật ra thì đang chiến tranh lạnh.
Chờ cho Nguyên đi khuất, tôi mon men ra khỏi chỗ trốn và đến gõ cửa phòng anh.

“ Có chuyện gì không em ?”

Cánh cửa bật mở lần nữa và anh thò đầu ra hỏi tôi.

“ Anh có bột giặt không ?”

“ Sao ?”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi cứ như thể tôi đang xin thứ gì vượt quá khả năng của anh.

“ Áo Yuu bẩn quá, tụi em cần bột giặt để giặt cái áo đó. Mà anh có bị dính máu không ?”

“ Có, nhưng chỉ vài vệt trên áo khoác. Để qua xem Yuu thế nào đã !”

Anh nói rồi đóng cửa phòng, cùng tôi lên phòng của tôi và Yuu. Hắn và anh Hiro vẫn đang đứng trong phòng tắm xả nước.

“ Sao vậy Yuu ?”

“ Xả 5,6 lần bằng nước nóng rồi đó mà vẫn ra một đống đỏ lòm. Bây giờ nước hết nóng rồi nhưng vẫn đang xả .”

Hắn nói khi tôi và anh Usa bước vào. Quả thật cái áo khoác của hắn thấm hút quá tốt. Nước trong bồn đỏ lòm dưới ánh đèn neon, tanh ơi là tanh.

“ Chắc 2 lít máu, nhiều kinh !”

Hiro chép miệng, thò tay vò phụ hắn. Tôi không sợ máu, nhưng nhìn là thấy chóng mặt rồi. Tôi rời phòng tắm và leo lên giường, đậy gối lên mặt.

Sau khi tận mắt thấy cái áo của Yuu, anh Usa chạy xuống Reption để xin bột giặt. Cũng may là họ có. Thế là cả ba xúm vào giặt cái áo cho Yuu.

“ Masako, em muốn tắm thì qua tạm phòng anh đi.”

Anh Usa nói với tôi khi đang tích cực vò cái áo cho Yuu.

“ Nhưng… có phiền không ?”

Tôi hỏi lại. Quả thật đạp xe xong tôi rất muốn tắm vì người bẩn quá.

“ Không sao đâu.”

Anh trả lời. Nghe thấy thế, tôi an tâm bê quần áo sang phòng anh. Trong phòng có người và đó là Nguyên. Lúc tôi bước vào phòng là lúc cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm. Nguyên đeo kính áp tròng vì cái kính của cậu ấy đã bể một tròng lúc té xe.

“ Sao…cậu lại ở đây ?”

Nguyên hỏi tôi bằng một giọng cọc cằn khiếm nhã và tôi thấy khó chịu về điều đó, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời.

“ Uhm. Anh Usami cho tôi mượn nhờ phòng tắm. Chỗ tôi đang gặp sự cố.”

“ Thế hả ? Cứ tự nhiên !”

Cậu ấy nói, tay lau khô mái tóc bằng cái khăn tắm trắng. Tôi cúi đầu cảm ơn Nguyên một cách lịch sự rồi mở cửa phòng tắm. Lúc đó thì Nguyên gọi giật tôi lại và quẳng cho tôi một cái khăn tắm còn khô trong balô của cậu ấy. Khi tôi nhìn cậu ấy không hiểu chuyện gì thì Nguyên đáp lại.

“ Trong phòng tắm còn một cái khăn, nhưng là khăn của anh ấy… Tôi không muốn cậu đụng vào cái khăn đó. Tự nhiên nhưng cũng phải có chừng mực thôi.”

Cái gì cơ ??? Nguyên dằn mạnh ở câu cuối. Có ngu cũng biết cậu ấy đang cảnh cáo tôi. Nhưng mà để làm gì ? Tôi tính trả lời lại nhưng nghĩ mình là kẻ đi nhờ nên thôi. Tôi cám ơn Nguyên rồi đóng cửa, cố gắng tắm thật nhanh. Tôi đã suy nghĩ về câu nói của cậu ấy và quyết định trả lời.

“ Cậu hiểu lầm rồi Nguyên àh. Tôi mới là kẻ đến sau, tôi đáng thương hơn cậu chứ.”

Tôi nói với Nguyên khi bước ra khỏi phòng tắm.

“ Cậu nói cái quái gì vậy ?”

“ Không gì hết. Tôi đồng ý rằng tôi đã có lỗi với cậu nhưng giờ thì tất cả đã chấm dứt.”

“ Cậu về phòng đi ! Tôi không đủ bình tĩnh để nói thêm với cậu một câu nào nữa đâu. Đi đi !”

Nguyên lớn tiếng đuổi. Ok, đi thì đi. Trước khi bỏ đi, tôi ném lại cho Nguyên cái nhìn giận dữ và cậu ấy trợn mắt nhìn tôi một cái nhìn hình hai quả lựu đạn. Chuyện quái quỷ gì thế này ? Tôi lại đi cãi nhau với người khác chỉ vì tình yêu của một người đàn ông thôi sao ? Khỉ thật, phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

“ Rầm !!!”

Tôi dập cửa rất mạnh tay khi về phòng.

“ Gì vậy Masako ???”

Yuu, Hiro và Usa cùng hỏi tôi khi thấy cái thái độ “ ai động vào thì tôi chém chết.” của tôi. Tôi lắc đầu, lôi balô ra nhét quần áo bẩn vào rồi leo lên giường úp mặt vào gối.

Cái áo của Yuu đã không còn ra nước màu đỏ nữa và Yuu đang giặt nó. Hiro và Usa thở phào ra khỏi phòng tắm và hai anh chàng đã nốc hết một chai nước suối để trong tủ lạnh. Hai người xì xầm to nhỏ gì đó rồi Usa rời khỏi phòng. Anh chúc tôi ngủ ngon nhưng mà tôi không đáp trả lại. Tôi đang rất bực vì thái độ lúc nãy của Nguyên. Nhưng mà nghĩ cho cùng ghen là yêu, tức là cậu yêu anh ấy …thế cũng hay.

“ Cuối cùng cũng xong !”

Yuu thở hắt ra nhẹ nhõm sau khi giặt sạch bộ quần áo. Hắn chui ra và thở dốc trông rất mệt. Hiro thảy cho hắn chai nước, dường như Yuu đã uống hết.

Tôi ngồi dậy, vơ remote bật tivi. Trên Animax đang chiếu một bộ phim SA coi cũng khá vui, Hiro bắn game online trên giường. Còn Yuu…? Hắn đâu rồi ? Mới đây đã bốc hơi đâu rồi ?

Trong đầu tôi bỗng rộn lên ý nghĩ là phải đi kiếm Yuu và chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ngồi ngoài ban công và lau đôi giày của hắn. Tôi đứng lên, nở một nụ cười khi thấy tướng ngồi chồm hổm trông đến là buồn cười của Yuu.

Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu ?! Hắn giặt cái áo xong đã mệt muốn đứt hơi, nhất là loại công tử như hắn, quen có người hầu kẻ hạ rồi…giờ lại phải è cổ ra giặt tay. Mà cũng tại Yuu bao đồng thôi, nếu không thì đâu có bẩn bộ quần áo. Trời không nóng nhưng hắn đổ mồ hôi (lúc nãy xả nước nóng đó mà ). Thật là… thấy Yuu đưa tay lên quẹt trán, hình ảnh đó thật tinh nghịch. Suy cho cùng, hắn cũng là một người tốt.

“ Có cần phụ một tay không giám đốc?”

Tôi đến hù hắn một cái rồi đẩy hắn ngồi bệt xuống đất cùng tôi. Yuu đưa mắt nhìn tôi kỳ lạ sau đó lại nhe răng nở nụ cười thường trực. Tôi phá ra cười và đưa hai tay bẹo má hắn trêu chọc rồi giật lấy một chiếc giày và lay phụ hắn. Eo ôi, đôi giày cũng thấm hút tốt mới chết chứ.>_<. Tuy nhiên lại chỉ có vài chấm,vệt nhỏ… chưa đến nỗi.

“ Cám ơn. Sao tự nhiên cậu tốt với tôi thế Masako ?”

“ Chứng kiến cảnh anh xông xáo cứu người. Tôi chợt thấy anh là người tốt…thế thôi!”

“ Vậy àh…tôi mệt quá. Cậu có thể cho tôi dựa một lúc không ?”

Hắn nói và dựa vào người tôi ^_+

“ Lên giường mà nằm! ”

Tôi gắt nhẹ và đẩy hắn ra.

“ Err…trả ơn cho tôi. Từ lúc bị cậu dựa vào, vai tôi mỏi nhừ, nằm xuống nó cũng đau, với lại nóng quá, tôi chưa muốn vào.”

Yuu nói và mặc kệ tôi lầm bầm rủa, hắn cứ dựa vào tôi. Yuu lấy ngón tay cọ cọ vào má tôi và cười thích thú. Hắn bảo tôi kể chuyện cho hắn nghe. Thế là tôi lôi tất cả những bực tức ra kể, nói một cách hăng say và lâu lâu lại nghe thấy tiếng “ uh,uh” hưởng ứng của hắn.

Đụng phải chủ đề, tôi nói khí thế. Một lúc khoảng 10 phút sau, không nghe thấy phản ứng gì của hắn nữa thì…Ôi trời, Yuu đã ngủ mất rồi.

“ Này, dậy, vào giường ngủ !”

Tôi gọi hắn nhưng Yuu chỉ nhèo nhèo chép miệng rồi vòng tay qua cổ tôi…ôm cứng.

“ Để tôi ngủ.”

Hắn chỉ nói được đúng ba chữ rồi… khò khò ngủ tiếp. Suốt chuyến đi có lẽ Yuu đã không ngủ, đó cũng là một thói quen của hắn. Ngày hôm nay cũng đã gặp quá nhiều biến cố bất ngờ. Yuu mệt cũng phải…Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm hắn ( để khỏi “rớt” thôi mà ^_^) để cho hắn ngủ một lúc. Hơi thở của Yuu phà vào cổ tôi nhột nhạt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái nóng của một cơ thể khác khi nó áp vào mình. Lúc này đã là 10h25 rồi…

---

11h00, tôi gọi anh Hiro để phụ tôi bê hắn về giường chứ mình tôi thì không thể được. Sau khi đã đặt Yuu ngay ngắn trên giường, tôi tắt tivi rồi cũng đi ngủ. Tôi cũng đã mệt nên nhanh chóng ngủ trong khi đèn còn mở sáng trưng bên cạnh tiếng gõ bàn phím của anh Hiroshi.
6h30 sáng hôm sau tôi đã bị Yuu đánh thức dậy. Lúc nào cũng thế, khi hắn kêu tôi dậy thì hắn và Hiro đã dậy từ lâu. Hôm nay, Yuu trở về với cái style ngày thường của hắn với áo sơmi đen và quần jean đơn giản. Anh Hiro diện một cái áo sơmi tay dài màu xanh biển nhạt và đang xem tin tức trên đài NHK.

Tôi ngồi dậy, chui vào phòng tắm rồi thay bộ quần áo mới. Tôi mặc một cái áo pull đỏ viền trắng tay lửng và quần kaki trắng ( nổi chết được . >_< ). Tôi thề với các bạn là những bộ quần áo tôi mặc mấy bữa nay không do sự cố ý của tôi. Thằng quỷ Ryo để sẵn nguyên một bản chi tiết kết hợp những bộ quần áo trong vali của tôi, mà theo Ryo thì “ vừa ít đồ vừa model” >_<.

“ Nhanh lên Masako, chúng ta sẽ uống cofee trước khi xe đến đón.”

Yuu gọi tôi, hắn lục một cái áo khoác khác rồi ra khỏi phòng. Vài phút sau thì tôi cũng cùng Hiro đi theo hắn.

“ Hôm qua ngon giấc chứ nhóc ?”

“ Rất tốt. Còn anh ?”

“ Hì hì…có vài “trục trặc”, nói chung là ngon giấc !”

Hiroshi cười một cách gian tà khi trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó, chúng tôi cùng uống cofee và xe đến đón đi ăn bufeet sáng tại Goft Hotel 1.

Hành trình ngày hôm nay sẽ là viếng thăm suối vàng – suối bạc. Lúc ăn sáng xong đã là 8h00 rồi. Đi đến đó thì khỏang gần 9h, nói chung tôi cũng không rõ thời gian. Usami dặn chúng tôi rằng đường xuống suối vàng rất dốc, trượt lá thông sẽ lăn xuống mà không cần đi. ^_^

Quả thật là rất dốc, đường đi thì lại toàn “ mìn” ngựa, cứ phải né liên miên. Xuống được đến nơi thì chỉ thấy một cái hồ lớn. Usami kể cho chúng tôi nghe là tại sao gọi là suối vàng – suối bạc, đó chỉ là do mặt nước lóng lánh màu vàng – bạc nên được dân ở đây gọi như thế.

Không khí ở đây rất mát mẻ, từng đợt gió thổi qua khiến tôi có cảm giác lạnh. Rừng thông reo vi vu, nghe cứ như một bản nhạc trữ tình. Tôi rời đòan một mình, đứng dưới một gốc thông rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn từng con sóng lăn tăn chuyển động.

“ Em sao vậy Masako ?”

Anh Usa đập tay lên vai tôi và gọi tôi trong khi tôi đang mơ màng. Anh tiến đến đứng cạnh tôi rồi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hưởng bầu không khí trong lành.

“ Em chỉ đang suy nghĩ về Nguyên. Có phải giữa anh và cậu ấy có xích mích không ?”

“ Gì ?”

Anh nhìn tôi, lắc đầu và khẽ cười.

“ Đừng có dối em. Hôm qua em đã nghe thấy anh và Nguyên cãi nhau, là tại em đúng không ?”

“ Em nghe lén sao ?”

“ Không phải, chỉ là tình cờ thôi !”

“ Không có chuyện đó đâu, em lo làm gì ?”

Anh nhất định chối, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi can thiệp, phải can thiệp vì có liên quan tới tôi mà. Tôi dùng cả hai tay kéo anh lại khi anh quay đi.

“ Usami, nhìn thẳng vào em đây này. Có liên quan đến em đúng không ?”

Tôi làm căng, nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Anh buộc phải quay lại đối diện tôi và khi tôi nhìn anh bằng con mắt “ anh không chối được đâu” thì anh mới thở dài và bảo tôi rằng :

“ Uh, đúng. Cũng tại em đó, cứ bám lấy anh.”

“ Em biết lỗi rồi. Thấy cậu ấy ghen vì yêu anh, em cũng mừng. Bây giờ em chỉ chúc phúc cho hai người mà thôi !”

“ Em biết được vậy thì tốt. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sớm hiểu ra ý tốt của em mà tha cho anh.”

“ Có cần em phải thanh minh với cậu ấy không ?”

“ Thôi. Phiền em lắm. anh sẽ giải quyết được. Em nên lo cho mình đi, anh thấy em sắp đổ vì Yuu đến nơi rồi đó nhóc !”

“ Cái anh này !”

Tôi giơ tay tính đánh anh một cái vào vai thì anh co giò chạy, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế cho đến lúc hết giờ tham quan. Cái dốc lúc nãy bây giờ nhìn lên mới thấy oải. >_<. Tôi đã phí sức vô ích khi đuổi theo anh, thà để sức đó mà chạy lên thì còn có lý hơn. Hix … hix…tôi đã mệt rồi, làm sao có thể leo lên được ?!

“ Masako, lên lẹ đi !”

Tôi đã bị bỏ rơi. Yuu đang gọi tôi khi hắn đã leo lên được khá xa. Tôi nhìn Yuu mà muốn khóc…Tôi không thể leo lên kịp…T_T

“ Sao vậy ?”

Hắn chạy xuống và kéo theo Hiro luôn. Hai người này vốn thân với nhau nhất trong nhóm nên nhiều lúc thấy họ cứ như một cặp đôi.

“ Không leo lên nổi hả ?”

Yuu hỏi…tôi gật đầu. Đường đi còn khá xa, thế mà tôi lại hết hơi rồi, không thể leo lên được nữa.

“ Hiro, cầm lấy !”

Yuu tháo áo khoác, balô thảy cho Hiro rồi xắn tay áo lên. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận .

“ Leo lên, tôi cõng lên, nói không nổi nữa thì có lôi cũng vô ích !”

Yuu cằn nhằn rồi khom người xuống. Hắn định cõng tôi thật sao ? Tôi lắc đầu không chịu.

“ Leo lên đi em, không nhanh xe nó bỏ đấy !”

Hiro nói, cầm đồ của Yuu rồi leo lên trước. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đành để cho Yuu cõng. Hắn khỏe thật đấy, không hề thở gấp. Đi được một đọan dài thì tôi hồi phục sức khỏe. Từ nãy giờ ôm cổ Yuu, tôi cảm thấy mình kì cục. Muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn cứ im lặng hít thở đều. Cuối cùng tôi phải mở lời trước :

“ Anh có mệt không ?”

“ Nói được rồi đó hả ?! Mệt chứ sao không mệt, nhỏ con mà nặng khiếp !”

“ Vậy buông tôi xuống đi !”

Tôi gắt ! Đã tự nguyện mà còn la. Mà tôi có nặng lắm đâu, có 45 ký thôi mà dạo này còn sụt thêm mấy ký nữa T_T. Cân nặng của tôi đám con gái còn phải ham. So với hắn thì tôi nhẹ hơn nhiều.

“ Không buông, làm gì được nhau ?!”

Yuu cười hề hề đáp lại. Hắn cõng tôi lên tận xe mới buông xuống, mặc cho tôi cứ đấm thùm thụp vào vai hắn đòi xuống. Lên đến nơi thì hình như Yuu cũng mệt, nhưng tôi không thể tha cho hắn được. Chỉ tại hắn cõng tôi , lúc lên gần đến nơi thì hình như cả đòan xe ra…cổ vũ hắn. Lúc leo lên được đến nơi và hắn vừa bỏ tôi xuống thì tất cả ( gồm cả 180 Degree Club ) …vỗ tay rần rần mừng cho cuộc lội ngược dòng ngọan mục của hắn và tôi đã thành công. Thế có điên không cơ chứ ?!

“ Oái…úi…”

Yuu rên rỉ suốt từ lúc lên xe, bởi vì tôi nhéo hắn mà.

“ Cậu đừng có nhéo tôi nữa. Đau lắm có biết không ?”

Hắn nhăn nhó, vừa nói vừa chấp hai tay qua tôi và nhìn tôi bằng con mắt cầu khẩn sự tha thứ.

“ Kệ anh. Đáng đời !”

“ Dạ, em biết lỗi rồi, anh tha cho em .”

Yuu nhại nhại giọng của mấy tên hề, vừa nói vừa chìa ra một lon nước táo ép, hàng của Nhật.

“ Ờ, dzậy là biết điều đó.”

Tôi vênh mặt trả lời, giật lấy lon nước và tha tôi cho hắn. Tôi cũng không để tâm đến hắn và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. Bây giờ là 10h kém 15. Chương trình tiếp theo sẽ đến thăm dinh Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại cuối cùng của Việt Nam.

Tôi cảm thấy Nguyên là một hướng dẫn viên du lịch thú vị. Xen lẫn câu chuyện kể về các địa danh tham quan, cậu ta còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười mà tự mình thực nghiệm ở các tour khác. Cả đòan xe và cả Usami cười ầm lên. Chúng tôi thì không cười bởi vì không hiểu nhưng đến khi hiểu rồi thì cố nén lắm tôi cũng phải cười.

“ Các bạn, quay lại nhìn đi.”

Nguyên nói bằng tiếng Việt, sau đó Usami dịch cho chúng tôi nghe.

“ Giơ tay lên nào !”

Chúng tôi làm theo răm rắp theo lời Nguyên nói. Không ai nghi ngờ lời nói của cậu ta cả cho đến khi…

“ Chúng ta vẫy tay chào suối vàng – suối bạc đi .”

Úi…trời ơi ! Cả đòan xe bị mắc lỡm, quay qua rủa Nguyên quá trời. Thằng bé Phong ngồi gần cậu ta nhất thì còn tặng cho cậu ta một “ quà tặng” đặc biệt : một cái nhéo đau thấu trời .

Cái hồ lúc nãy chúng tôi xuống thăm là suối vàng. Lúc trên đường đi ra thì Nguyên hỏi có thích thăm suối bạc, bây giờ là một cái đập nước không ? Cả đòan đồng ý thì chúng tôi cũng xuống. Có những người bán thịt rừng nướng và còn có heo rừng gói mang về nữa. Tôi cũng được một xâu thịt, ăn cũng được , mà cay quá .

Usami nói với chúng tôi là ch
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:40 am

Chúng tôi đã có một tối ở Thủy Tạ rất vui. Khỏang 10h về thì thấy còn “sớm”…Eo ui ! Cả đám kéo nhau đi Bar rồi Karaoke. Đầu tiên là vào Bar ăn khuya đã. Đi bộ thôi cũng đủ đói rồi. Cả một con dốc toàn…Bar, nhà hàng với quán Cofee.

Sau đó, chúng tôi chui vào một quán karaoke còn trống chỗ. Giờ này người Đà Lạt và du khách còn đi nhiều nên đến tận gần cuối con dốc mới thấy một quán. Phòng hát của chúng tôi thì thấp hơn so với quán nên lúc đầu tôi cứ tưởng là…chui xuống đất.

Chúng tôi chỉ hát tiếng Anh, còn bài hát tiếng Nhật thì không nhiều nên không hát. Tôi chỉ hát một bài “Lucky Star” bằng tiếng Nhật, còn lại đám kia…độc chiếm micro. Yuu lúc nào cũng là tên xung nhất. Hắn hát đơn, rồi hát đôi với Hiro bài “ Let it be” rồi giở chứng hát “ Love Story” nữa chứ. Rồi hắn tiếp tục với “ Top of the World”, “ Love is blue”…toàn mấy bài…cao vút. Còn Ryo thì ngược lại, hát bài “ Dona Dona” trầm…thiệt là trầm, rồi song ca với Shiho ( Đấy ! Lại dính với nhau rồi ! ^_^ ) bài “ Rhythm of the rain” , sau đó Shiho hát tặng Ryo bài “ Everyday I love you”, hai đứa em của Nguyên cũng tỏ ra ta đây biết tiếng Anh lắm nha, hát song ca “ Baby one more time”, “ Crazy”…tonà mấy bài giật giật.

Đám này quậy lắm, vừa hát vừa diễn tả không hà. Thế nên tụi tôi phải di chuyển bàn ghế để …chừa chỗ làm sân khấu “ cây nhà lá vườn”. Chỉ có tôi, Nguyên và Usami ngồi bó gối thôi. Để ý thấy quan hệ giữa Nguyên và Usami dường như đã trầm trọng khi “ anh đầu sông, em cuối sông”. Nguyên ngồi thu lu một góc, còn Usa ngồi kế tôi ở một góc ( cạnh đó có Hiro ngồi ). Tôi để ý thấy Nguyên không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi cậu ta chui vào WC…15’ sau mới ra. Cậu ta vừa ra được vài phút thì di động của Usa kêu lên inh ỏi, có tin nhắn. Chả biết gì mà Usa đọc xong cười rũ rượi, rồi giơ ra cho đám bạn coi. Tin nhắn thế này:

“ Tôi vừa mới nhận được tin của bạn. Tôi đã hiểu vấn đề của bạn và tỏ ý muốn chia sẻ…Chỉ tiêu tuần này : Hãy quan tâm nhiều hơn đến người yêu. Người ấy đang buồn và cảm thấy bất an, bạn hãy tạm dẹp bạn bè qua một bên để quan tâm người ấy nhiều hơn. Chúc bạn thành công !”

Một mẩu tin hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Usa giải thích đó là một người bạn bí mật quen qua mạng mà không biết mặt. Hiệnnay cũng đang ở Việt Nam. Anh ấy cười vì người ấy đoán quá đúng hiện trạng của anh. Tôi hiểu nhưng tôi cảm thấy như vậy là không đúng. Chả biết tôi có hoa mắt hay không mà thấy Nguyên rất bàng hoàng, cậu ấy xám mặt vì tức giận. Sau đó thấy tôi nhìn thì mọi biểu cảm đó…biến mất không chút dấu vết.

Nguyên giật lấy micro và hát một bài tiếng Việt. Giọng cậu ấy tuy nhẹ nhưng nghe có vẻ đầy trách móc. Cả đám có hiểu gì đâu cho đến khi thằng nhóc Phong dịch cho Yuu nghe bằng tiếng Anh và Yuu dịch lại cho tôi nghe. Lời bài hát đại khái là thế này :

“ Sao anh không đến bên em chiều nay hỡi anh
Hay bao cô gái quanh anh làm anh lạc lối
...
Hứa đi anh, đừng làm tình ta tan vỡ
Hứa đi anh, hãy nhìn vào đôi mắt em…”

Chả biết Yuu có dịch đúng hay không, nhưng nghe điệu nhạc cũng thấy hay hay. Cậu ấy hát để trách người yêu nên chỉ hát bằng một thứ tiếng đủ cho anh ấy hiểu mà không cho chúng tôi can dự vào. Mà hình như anh cũng hiểu thật, cũng cầm lấy micro và hát. Trong phòng karaoke, hình như người ta không nói với nhau bằng bằng lời .^”^

Anh hát song ca với Hiro bài “ Lemon Tree”, “Believe” rồi hát một bài…xưa ơi là xưa “ Nothing’s gonna change my love for you”, “That’s why”…hát liền tù tì 4 bài mà hok biết mệt. >_<.

Và một cái điều khiến chúng tôi shock hơn cả. Hát xong, anh thảy micro lại cho Yuu, giơ tay chữ V. Rồi anh bước tới gần cậu ấy và hôn một nụ hôn…cực mãnh liệt. Trời ơi ! Đám còn lại vỗ tay ầm ầm. Tôi tưởng chỉ có Shiho và Ryo mới dám làm trò này. Đúng là yêu quá hóa…khùng mà ! T_T

“ Masako, hát chung !”

Yuu chìa micro cho tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đã định từ chối mà nhìn chung quanh…không ai ủng hộ nên đành nhắm mắt đưa…chân. Hắn muốn giết tôi hay sao mà chọn bài “ Best Friend” cao vút, lên không nổi nên cuối cùng tôi bỏ cuộc giữa chừng nhường cho Shiho ( tên này bắt đầu…xung ). Bài này là để tặng cho cả nhóm.

“ Sau đây, chúng tôi sẽ hát một bài hát rất phổ biến để thể hiện tình cảm qua đường lỗ tai…”

Shiho giới thiệu còn Yuu thì phụ họa.

“ Because I love you ! Bài hát dành cho các Seme, Uke đừng …ham hố !”

Shiho nói tiếp khi Ryo chạy lên giật micro. Ack…mắc cười, nhìn cậu ta mà tôi cứ hình dung ra một con cá ba màu đang …bơi lăng quăng trong hồ .

Bài hát này có sự tham gia của 3 Seme. Cứ mỗi đọan “ Because I love you” là họ lại …nhìn Uke của mình đắm đuối cho thêm phần khí thế. Shiho và Usami thì có đối tượng rồi, còn Yuu…hắn đâu có ai đâu ? Mà hắn cứ nhìn …tôi mới chết. >”<

“ If we hold on together ! Của ai dzậy ?”

“ Của em, của em !”

Sau khi nghe Yuu hỏi, con cá ba màu nhí nhảnh chạy lên cầm micro. Úi, cậu ta nhìn tôi, hình như cậu ta biết tôi đang nghĩ xấu về cậu ấy. >_<

Nguyên sau một hồi im lặng cũng đứng lên xin hát bài đó cùng Ryo. Bài đó nghe đã buồn, giọng Nguyên nghe còn buồn hơn. Sau cùng, Yuu – bằng giọng nam cao nhất trong nhóm - hát cùng Hiro bài “ Never had a dream come true” và Yuu là tôi cảm động khi hát đến đọan “ I just can’t say goodbye, no, no,no !”, hắn đã dừng lại cho Hiro hát một mình.

“ Cho những ai đã yêu và chưa từng yêu. Hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy giấc mơ của mình cho dù nó không bao giờ trở thành sự thật. Hãy cố gắng để đừng phải nói “Goodbye” và…tôi muốn nói với các bạn trong 180 Degree Club : Các bạn vẫn mãi là bạn của tôi cho dù thời gian có thay đổi chứ ?”

Rồi Yuu đi một vòng trước mặt mọi người.

“ Nào. Hiro, Shiho, Usami, Ryo và…Masako, có nhớ câu “ranh ngôn” của chúng ta khi tốt nghiệp không ?”

“ Sao lại không ?”

Shiho đứng lên cầm tay Yuu và từng người trong nhóm cũng đứng lên. Tôi cũng phải đứng lên vì tôi cũng là thành viên của Club . ^_^

“ Dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng sẽ sôi sục như chính cái tên của chúng tôi ! – Phải không ? Captain ?”

Usami nói và bắt tay Yuu.

“ Cậu vẫn là Captain của nhóm đấy !”

Hiro nói và cũng bắt tay Yuu Hắn đưa mắt nhìn tất cả mà tôi nghĩ cố gắng lắm, Yuu mới không để “ cảm xúc tuôn trào”.

“ Cám ơn, cám ơn các bạn.”

Hắn cám ơn bằng một chất giọng run run. Xúc động thật, đang hồi gay cấn thì Ryo ré lên.

“ Có người muốn vào Club, anh hai cho họ tham gia với !”

“ Ờ há, quên !”

Yuu nói và chạy ra khỏi vòng tròn đang bao vây quanh hắn. Hắn kéo Nguyên và hai đứa nhóc vào giữa vòng vây . Đêm nay thật vui, Nguyên đã cười một cái sau khi đã hầm hầm suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khi Yuu vừa đọc xong “ nghị quyết kết nạp” thì …boong…boong…Đồng hồ đã điểm 12h. Chúng tôi quyết định về ngủ. Usami gọi taxi cho cả đám nên 15’ sau đã có mặt tại khách sạn. Lúc tôi và Yuu đi ngang qua một Bar của khách sạn thì nghe thấy tiếng của một cậu con trai người Việt Nam gọi :

“ Yuu-san, May I tell you some words ?”

“ Oh, yes. You can.”

Yuu trả lời rồi hắn bảo tôi về phòng trước, hắn ở lại uống vài ly với cậu ta. Tôi đã định cản nhưng nghĩ rồi thôi. Yuu hát quá nhiều rồi giờ còn uống rượu, nếu hắn muốn triệt tiêu cổ họng của hắn thì cứ tự nhiên, tôi không cản.’

Nhưng mà Yuu cũng không ngồi lâu, 15’ sau là hắn lên phòng rồi. Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm rồi chui ra nằm bẹp trên giường. Hiro thì đã ngủ say do quá mệt rồi.

“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”

Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi

“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái nàh của cậu ta…ha…ha…”
“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”

Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi

“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái của nhà cậu ta…ha…ha…”

“Chứ hồi nãy cậu ta gọi anh có chuyện gì ko?”

“Trùi, hồi nãy cậu ta chỉ gọi tôi lại để nói câu “tôi biết anh là ai rồi”, có vậy thôi”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Uh!”

“Nhảm”

Tôi nói rồi kéo chăn lên tận cổ. Lấy cái gối đậy lên mặt để chuẩn bị ngủ, Yuu thì với tay tắt đèn phòng và mở đèn ngủ.

“Thế Hoàng rủ tôi đua xe, 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ tranh tài”

Yuu nói và cũng kéo chăn lên.

“Mấy cái trò đó đừng có nói với tôi!”

“Kakaka….Có liên quan đến cậu chứ, vì cậu phải đi chung với tôi khi tôi đua”

“Cái gì? Anh lấy quyền gì mà…..”

Tôi nói trong tức tối. Hắn lại lôi tôi vào cái trò điên khùng gì nữa đây?

“Quyền giám đốc, cậu dám cãi không?”

“Ờ thì…..tôi mặc kệ anh, tôi ngủ đây.”

Tôi buông tiểng gắt rồi quay mặt vào trong ko nói gì thêm. Yuu cười đắc ý rồi hắn lôi điện thoại ra bấm tin nhắn. Cho ai thì tôi ko biết, nhưng dường như khuya lắm Yuu mới ngủ.
……………….

“Dậy đi nhóc”

“Gì?!!!!”

Tôi mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng. Hắn gọi tôi dậy 30ph trước khi đi ăn sáng.

“Nhóc lười, kéo dậy nè!”

Yuu nói rồi nắm 2 tay kéo tôi dậy.

“Tỉnh chưa?”

Tôi có cảm giác mình giống em bé khi được hắn chăm sóc tận tình như thế. Tôi ko trả lời mà cứ dụi mắt, hôm qua tôi mơ nhiều quá. Mà cứ mơ là khó dậy.

“Đừng dụi mắt thế dễ đau mắt lắm!”

Yuu nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và bật cười, chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc mới ngủ dậy nó ….buồn cười lắm sao?

“Chụt! Đi trước nha!”

Hắn kiss lên má tôi một cái rồi chụp nhanh lấy áo khoác phóng ra cửa. Tôi nhìn theo nhưng chẳng thèm đuổi theo. Đợi tôi đi vào phòng tắm thì hắn mới quay lại và lấy quần áo bỏ vào balo.

“Lấy thêm đồ chi vậy?”

Tôi hỏi hắn khi thấy anh Hiro cũng lấy 1 bộ quần áo và mang đôi san-đan.

“Hôm nay đi thác, Usami dặn mang đồ theo phòng bị ướt.”

“OK”

Tôi trả lời rồi cũng bỏ thêm 1 cái áo, vì có áo mưa mà, cũng ko lo lắm.
………………

Điểm đến của chúng tôi là thác Đamri, cũng là 1 ngọn thác có tiếng.

Trong lúc rời khỏi xe, Nguyên đã nhắc cả đoàn phải mang theo áo mưa. Tôi chủ quan rằng mình sẽ ko qua thác nên tôi ko mang theo.. Kết quả là ai cũng đi xuống cả, chẳng ai ngồi ở trên xe trừ Nguyên. Mà tôi thì ko muốn giáp mặt cậu ta nên đã né mà phải đi xuống.

Khi xuống đến nơi, chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì ngọn thác đổ ầm ầm trắng xóa. Thác đẹp lắm, nước đổ rất mạnh, có cả thang máy để đi lên đỉnh thác.

Cả nhóm đứng lại chụp vài pô ảnh rồi bắt đầu đi ngang qua thác để lên đỉnh thác.

“Thôi chết! Tôi ko mang theo áo mưa”

Tôi kêu lên khi thấy ai cũng bắt đầu mặc áo mưa vào.Yuu thì đang chuẩn bị mặc áo, nhưng thấy tôi cứ nấn ná, hắn chạy lại gần tôi:

“Sao vậy? Áo mưa đâu?”

Yuu và anh Hiro cùng lên tiếng, họ đúng là một đôi bạn tôt đấy! Tôi nhìn cả 2, lắc đầu rồi nuốt nước miếng khi nhìn lai quãng đường để đi xuống.

“Trời đất!”

Yuu kêu lên

“Hiro đi trước đi”

Rồi hắn nói với anh Hiro, anh nhìn hắn rồi gật đầu. Anh xắn ống quần lên rồi mặc áo mưa băng qua thác.

“Sao đây? Cậu đi đường nào?”

Yuu hỏi tôi rồi ngoắc anh Usa vừa xuống đến nơi. T ôi ko đáp lại, chỉ ngước nhìn đỉnh thác ngán ngẩm, dường như hắn hiểu được ý muốn của tôi. Nhưng bằng cách nào mà tôi có thể lên được?

“Usami, ông có mang áo mưa ko?”

“Ko! Chi vậy?”

“Masako ko mang áo mưa, tính nhờ ông dẫn qua còn tôi đi lên!”

Hắn định nhường áo mưa cho tôi rồi leo bộ lên nhưng tôi từ chối. Xin giám đốc đừng tốt với tôi như thế!

“Có gì khó đâu, nếu Masako không chịu thì để Yuu dẫn qua!”

Anh Usa nói, Yuu nhìn tôi một lúc rồi hắn tháo balo, tháo cả giày ra rồi quăng cho anh Usa để anh mang lên.

“Đi!”

Yuu tròng cái áo mưa của hắn vào người tôi rồi lôi tôi qua thác. Lúc đi ngang qua giữa, nước đổ không thấy đường đi. Tôi chạy theo hắn nhưng rồi chẳng thấy gì nữa khi nước cứ táp vào mặt.

Tôi cảm thấy sợ khi tôi bị tuốt tay khỏi hắn…..Ở một nơi xa lạ,nếu bị lạc thì phải đáng sợ lắm. Tôi hoang mang,…..sợ…..khi nước lọt qua áo mưa và thấm ướt quần áo bên trong….Tôi đã bị tuột lại đằng sau và không thấy gì trong làn nước trắng xóa…..

“Đi nào!”

Bỗng một vòng tay ôm choàng lấy tôi…. Và một tiếng nói ấm áp hòa lẫn với tiếng thác đổ. Hắn đã quay lại, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi và chúng tôi cứ thế chầm chậm tiến đến chân thác để vào thang máy. Tôi để lỏng người mình, bước theo hắn một cách gần như vô thức, tôi lạnh và có cảm giác sợ như bị bỏ rơi…

“Không sao đâu, nhóm mình đang ở phía trước.”

Yuu nói, cả người hắn ướt sũng, vì hắn đã nhường áo mưa cho tôi.

“Yuu….”

Tôi nắm lấy tay áo hắn

“Gì?”

Tôi nghe tiếng hắn cười…..

“Sao anh quay lại…..”

Hắn ko trả lời, bước nhanh hơn để buộc tôi phải đi nhanh. Khi chúng tôi chen chúc trong thang máy, hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay sau khi tôi đã tháo áo mưa. Hắn đứng quay lưng ra ngoài để giúp tôi có 1 chỗ đứng trong thang máy chật chội.

“Anh sẽ…..”

Hắn nói với tôi cái gì đó. Nhưng trong thang máy quá ồn. Người Yuu ướt sũng hết cả, khi thấy tôi mở to mắt nhìn hắn dò hỏi, hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

“Anh nói gì cơ?”

“Ko có gì!”

Yuu xua tay không chịu nói lại cái câu lúc nãy. Tôi tính chụp tay hắn mà hỏi thì cửa thang máy bật mở. Chúng tôi đã dừng trên đỉnh thác, Yuu vội chạy ra ngoài, bởi vì người hắn ướt như chuột lột và hắn cần phải thay quần áo.

“Anh hai!”

Ryo chạy tới, cậu ta và Shiho đã thay 1 bộ quần áo khác. Tuy có mặc áo mưa nhưng thú thật tôi vẫn ướt. Tôi cũng vội bỏ áo mưa và quăng vào thùng rác.

“Trời đất! Anh sao vậy?”

Ryo hỏi, ccậu ta nhìn Yuu đầy kinh ngạc, Vừa lúc đó thì Nguyên, Usami, Hiro và 2 đứa nhóc cũng chạy đến. Tất cả đều nhìn Yuu ái ngại rồi quay sang tôi “À” một tiếng đầy vẻ hiểu biết.

“WC! WC!”

Yuu rên rỉ vừa đi vừa ngó quanh tìm….WC!

“Đi theo tui!”

Usa ngoắc Yuu và tôi rồi chúng tôi nhanh chóng vào WC để thay một bộ đồ mới. Chúng tôi ở 2 phòng kế sát nhau nhưng Yuu và Usa nói chuyện rất tự nhiên cứ như là tôi không nghe thấy. Chậc! Nói những câu mà chỉ seme mới nói với nhau, nghe làm gì!

“Nhóc!”

Usa gọi tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng và 2 người ra ngoài trước đợi Yuu.

“Tại em mà Yuu ướt hết. Có thấy thương nó chút nào chưa? Có “đổ” được milimet nào hung?”

Anh vừa nói với tôi vừa cười khì, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ “mờ ám”

“Đổ là đổ cái gì?”

Tôi giả vờ ko hiểu mà thật ra là rất hiểu. Anh Usa cũng ko nói gì thêm, chỉ cười khúc khích. Nghĩ đến cái lúc vượt qua thác, tôi chỉ thấy có hơi “tội tội” cho hắn nên khi hắn ra, tôi phụ hắn làm khô cái đầu bằng khăn của hắn. Đương nhiên rồi, chả nhẽ là khăn của tôi? ^___^

“Ah, thấy rồi nha!”

Hai đứa nhóc em của Nguyên và Ryo ở đâu bay ra chụp lấy tôi và Yuu.

“Hô hô…. cảnh đẹp nhất trong tuần!”

Theo sau là Shiho và cái…..máy quay phim đã quay lại được toàn bộ cảnh tôi lau đầu cho hắn. Và….tang chứng vật chừng còn nguyên, huhu….>”<

“Dzậy mà kiu là hông có gì!”

Ryo có lẽ là cái đứa nhiều chuyện nhất. Nó chu mỏ chọc tôi và cũng chính nó đã “phanh phui” hết cái quá khứ đầy “đau thương” của tôi với Yuu cho bàn dân thiên hạ cùng biết!

“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”

Tôi cũng xì một tiếng và nói. Yuu không nói gì, trông hắn có vẻ mệt. Hắn đứng lên và cùng với Nguyên, Hiro lên xe trước. Tôi và đám còn lại đi mua nước và bánh snack, 15ph sau mới lên xe và khởi hành đến điểm tham quan thứ 2.
-------------------
Suốt từ lúc lên xe, Yuu nhắm mắt và ngủ một chút. Tôi nhìn hắn rồi nghĩ ngợi, buồn cười với chính ý nghĩ của mình. Người ta thấy hắn lúc thức mà đã bảo “cute”, nhìn thấy hắn lúc ngủ chắc….”super cute” luôn quá! Trời đất!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế, huh? Vừa lấy tay vỗ má một cái thì cảm giác da gà nổi lên hết cả. Thì ra “người yêu dấu” của anh Usa đang nhìn tôi. Hình như càng lúc cậu ta càng ghét tôi thì phải?!
-----------
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là ngọn núi LiangBiang. Chúng tôi đi bằng xe Jeep để lên đỉnh núi cho nhanh rồi ngắm thành phố Đà Lạt trong sương. Cảnh ở đây đẹp thật và gió cũng thật lạnh. Ở độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển, tôi cứ có cảm giác như bị gió thổi bay đi.

Các cặp đôi chung quanh tôi đứng tựa vào nhau trông thật tình tứ. Tôi cũng cảm thấy mình bị lạnh nhưng… bên cạnh tôi chả có ai cả! Tôi buồn, một cảm giác buồn trống rỗng…..
Chúng tôi về khách sạn sau khi đã dùng cơm trưa, dường như ai cũng mệt nhoài. Tôi nhường cho Yuu cái nhà tắm, rồi đi xuống dưới phòng khách của khách sạn trong lúc chờ. Khi đi ngang qua dãy phòng đôi tự dưng tôi lại quẹo vô phòng anh và tình cờ nghe được trận cãi vã giữa anh và Nguyên.

Đến lúc Nguyên giận mà đi ra khỏi phòng thì cậu ta bắt gặp tôi.

“Nhìn gì?”

“Tôi lên tiếng trước.

“Không có gì!”

“Muốn gây sự hả?”

Tôi lại hỏi tiếp khi thấy thái độ không koi tôi ra gram nào.

“Cái này cậu nói đó nha!”

Nguyên đã phản ứng lại trước lời khiêu khích của tôi và chúng tôi nhìn chăm chăm lấy nhau khá lâu.

“Cậu!....”

Nguyên tiến tới gần tôi và nói:

“……là người tôi ghét nhất. Đi cho khuất mắt tôi! Về phòng của cậu đi!”

Rồi cậu ta xổ 1 tràng nghe có vẻ đầy ấm ức

“Em thôi đi!”

Vừa lúc đó anh cũng bước ra khỏi phòng và chặn họng cậu ta lại.

“Đi vào! Còn Masako, em về phòng đi!”

Anh nói, giọng nghe cũng có vẻ tức giận rồi nắm tay Nguyên lôi vào phòng.

“Buông ra!!!!”

Tôi đâu có vội đi nên áp tai vào cửa nghe lén. Đừng bảo tôi tò mò, thật sự là có liên quan đến tôi >”<.
Nghe thấy tiếng cậu ta kêu lên khi người kia đang định làm cái gì đó chắc ai cũng biết ha!

“Cạch!”

Tôi hoảng hồn khi cánh cửa phòng bất chợt mở. Rồi cánh cửa từ từ mở toang ra. Tay cậu ấy với với ngoài nhưng bị anh lôi lại. Giận quá mất khôn, anh xé áo Nguyên và quăng cậu ta lên cái giường gần sát đó.

“không!”

Cậu ấy lại kêu lên và nắm, giật lấy tóc anh nhằm để thoát. Nhưng rồi 2 cánh tay ấy cứ quơ quào trong không khí bất lực. Cho dù Nguyên có đẩy , có đánh vào lưng anh ra sao, anh vẫn không buông ra. Thêm vào đó, anh nắm chặt lấy 2 tay cậu ấy bẻ ngoặc ra đằng sau chỉ với 1 tay. Tay còn lại giật luôn vài cái nút áo còn chưa tháo hết.

“Không!......”

Tiếng kêu ấy nhỏ dần nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt trào ra từ mắt cậu. Tôi mở to mắt nhìn anh cắn vào cổ và ngực cậu. và tôi há hốc miệng chết trân chứng kiến cậu đưa tay về phía tôi……cầu cứu ư?

“Cạch!”

Tôi khóa cửa phòng họ từ bên trong rồi đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Lần đầu tiên tôi mới thấy yaoi liveaction (>”<) từ 2 người tôi quen biết và tệ hơn và nó đầy bạo lực!

Trong đầu tôi giờ chỉ lẩn quẩn những hình ảnh lúc nãy. Mới cách đây vài phút tôi còn thấy ghét Nguyên, nhưng giờ thì…. “Hẳn là đau lắm!”.. tôi nghĩ thầm và bỗng thấy tội nghiệpm kiếp uke khổ thật! >_<

“Đi đâu nãy giờ đó?”

Vừa ló mặt vào phòng thì đã nghe tiếng Yuu hỏi. Tôi lắc đầu bảo không có gì rồi lên tiếng hỏi lại hắn.

“Anh Hiro đâu? Mà anh mang máy ảnh đi đâu đó?”

“Hiro lên phòng 203 rồi. Tôi cũng sắp lên đó, tắm xong nhớ lên nha!”

Yuu nói, đeo máy ảnh, bỏ điện thoại vào túi quần rồi xỏ dép vào.

“Lên phòng Ryo chi?”

“Bắn game!”

Hắn cười toe rồi lon ton chạy ra cửa.
------------------
“Yah! Thắng rồi!”

Vừa mở cửa phòng là nghe tiếng Ryo la lên….. đầy xúc động. Chúa ơi, ba thằng con trai leo lên cái giường…… nhảy! Ryo nắm lấy áo Yuu và đè hắn xuống Hiro ôm lấy chân Ryo để cứu Yuu còn tên Shiho đang đứng ở dưới đất phụ “vợ” một tay đè Yuu ra.
“Ah! Masako, lên đúng lúc lắm!”

Shiho thấy tôi thì buông Yuu ra chạy đến đón tôi.

“Theo phe nào? Yuu hay Ryo?”

Shiho “niềm nở” giới thiệu

“Cái quái gì vậy? Bảo bắn game mà?”

“Ờ! Bắn game nhưng nhân vật game ko phân được thắng bại nên….”

Shiho cười hì hì rồi chỉ tay về “cái đống” dưới sàn sát cái TV gồm bộ máy PS2 màu đen cực đẹp và sơ sơ ….chục cái đĩa game bỏ bóp VCD

Sau một hồi vùng vẫy, Yuu cũng thoát ra được rồi kéo tôi cùng vào bắn game. Chia phe ra mà “đánh” nhưng lại lẻ một người nên mãi ko phân thắng bại.

“Ông Usa đâu? Kêu ổng lên “cặp” với Masako đi!”

Hiro đề nghị.

“Ờ phone lên phòng ổng kêu đi!”

Ryo vỗ tay hưởng ứng và Yuu nhấc máy lên tính gọi nhưng tôi nhào lên chụp ngay. Tôi sợ giờ này cái vụ kia vẫn chưa kết thúc dù đã hơn 30ph.

“Để tôi kêu, tiếp tục đi ^__^”

Tôi cười với cả đám rồi xui 4 tên kia “nhập cuộc” trước. Đợi khi tất cả hăng trở lại, tôi nhấc phone lên gọi phòng 209.

“Alo……?”

Sau cả chục hồi chuông, mới nghe thấy có người nhấc máy. Tôi cả mừng vì tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi…….

“Anh xuống phòng 203…. được ko?”

Tôi nhỏ giọng lại khi nghe bên kia thở từng đợt đứt quãng. Rồi nghe thấy ….tiếng rên nhỏ ở đầu dây bên kia.

“Không được!”

Anh nói rồi….hình như cái điện thoại bì buông cho rơi xuống nên nghe cái “cạch” rồi tiếng thở càng lúc càng rõ rệt. Tôi xanh mặt vì sợ.

“Gì vậy Masako?”

Chả biết mặt tôi nó có ghi chữ gì ko mà đám kia chợt quay ra nhìn……đắm đuối.

“Không có gì đâu!”

Tôi cười 1 cái cho bọn nó yên tâm rồi với tay tính dập máy.

“Đưa đây coi!”

Yuu nhào đến chụp cổ tay tôi và giật lấy cái điện thoại. Tôi hoảng hồn giật lại nhưng Yuu đẩy tôi ra.

“Oh!”

Yuu nghe 1 lúc rồi kêu lên xong dập máy

“Sao Yuu?”

“Lão ấy đang bận, đừng kêu nữa!”

Yuu cười khì ẩn ý rồi đến lượt mấy tên kia “à” lên 1 tiếng.

“Chịu khó ngồi làm trọng tài nha!”

Mỗi tên vỗ vai tôi một cái cười thông cảm rồi mạnh ai nấy lo, bay vào “đập” nhau, cãi nhau chí chóe.

Tôi thở dài, có ai biết được là cái đám “nhí nhố” kia toàn là ông nọ bà kia cả. Thiệt đúng cổ nhân có câu “Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong” …. ^”^
Sáng hôm sau, tôi mới gặp lại Nguyên trên xe. Bữa tối hôm qua chỉ có anh Usa đi với đoàn. Nguyên ko thèm đụng đến bữa sáng, đưa đoàn vào rồi lủi vào 1 góc ngồi đếm số vé. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy ở bàn đối diện. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nên cứ nghĩ là cậu ta mệt nên bỏ ăn và mọi người chẳng ai muốn làm phiền, kể cả 2 đứa em của cậu.

Anh lo mải nói chuyện cùng đám bạn, chỉ còn tôi, vẫn nhìn cậu ấy. Rồi tôi đem 1 đĩa trứng ốp-la đến bàn cậu.

“Nè, cậu phải ăn đi. Tôi cá chắc là hôm qua cậu ko ăn tối!”

Tôi nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi ngồi xuống ở cạnh bên. Tôi ko nhìn thẳng Nguyên nhưng vẫn biết cậu ấy đang nhìn tôi, tròng mắt xanh của kính áp tròng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi Nguyên xách túi đứng lên và tính bỏ đi.

“Ouch!”

Cậu ấy khẽ kêu lên khi tôi nắm cổ tay Nguyên kéo lại.

“Đau lắm à? Ngồi xuống đi, ko thì tôi cứ giữ vậy hoài đó!”

Cậu ấy miễn cưỡng ngồi xuống và tránh nhìn tôi nhưng vì tôi cứ ép mãi, cuối cùng Nguyên cũng chịu ăn, dù cậu ấy nuốt trông có vẻ khó nhọc. Cổ tay cậu lằn những vết đỏ. Cậu mặc áo dài tay và quàng khăn kín cổ dù ban ngày thì ko lạnh đến mức ấy.

“Tôi hiểu cậu cảm thấy như thế nào! Chỉ hi vọng cậu ko vì tôi mà ghen. Ko ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ có tôi và tôi rất mừng nếu cậu chia sẻ nó với tôi!”

Tôi nói với cậu ấy câu chót trước khi đứng lên quay lại bàn mình. Mặc dù thật sự tôi và Nguyên ko ưa nhau, nhưng tôi ko nỡ thấy cậu ấy như vậy.
---------------------
Điểm đến sáng nay là Đà Lạt Sử Quán và thung lũng tình yêu. Tôi thật sự ngạc nhiên trước những bức tranh thêu sống động như thật ở đây. Nó đẹp như tranh vẽ và bức tôi thích nhất là “Vườn tri kỉ”. Bức tranh thêu hình một cánh cổng với dàn hoa hồng. Một con đường với những bóng nắng như thật! Điều đáng ngạc nhiên là nó giống hình 3D, đứng ở góc độ nào cũng thấy con đường là đường thẳng dẫn mình vào cánh cổng. Rồi tôi được nghe giới thiệu về kĩ thuật thêu tranh 2 mặt của các nghệ nhân thêu X.Q. Thật đúng là những tuyệt tác! Và bản thân nơi đây cũng là 1 ko gian thanh tịnh đậm chất ViệtNam.

Lúc đi ngang qua khu trưng bày, người ta có mở dịch vụ thêu chữ kí, mỗi chữ kí là….50.000VNĐ. Yuu và Usami đứng lại làm gì ấy chả biết. Vì đoàn đi đến đâu thì theo đến đó nên tôi cũng chả đứng lại. Ngoài ra còn có dịch vụ thêu chân dung, hình như là 1200 – 1500USD, bằng cả tháng lương của tôi >”<
------------------------
Chúng tôi để xe ở thung lũng tình yêu, đối diện với ĐL Sử Quán. Ấn tượng của tôi ở đây chả có gì ngoài ….. lội bộ cả! >”< Chỉ duy có cái bàn xoay kì lạ là thu hút sự quan tâm của tôi.

Haha nhắc đến đấy mới buồn cười. Nếu chỉ có nhóm chúng tôi, hoặc từng người hay 2,3 người để tay lên thì nó xoay nhưng hễ Yuu bỏ tay lên thì …. ^^ nhất định là ko quay. Ban đầu tôi ko tin, nhưng say thì tin rồi. Tháo mặt bàn khỏi trục quay, để xuống đất nó cũng xoay. Mà nó xoay theo ý tôi mới ngộ. Tôi, Ryo và Shiho cùng đặt tay lên. Ban đầu thì cùng “turn left”, đến lúc nó xoay rồi tôi bảo “turn right”, hai đứa kia ngược lại thì nó …..xoay phải. Cuối cùng tôi được mệnh danh là kẻ … có siêu năng lực nhất còn Yuu là…. kẻ nặng vía nhất. Tức cười ghia!

Rồi chúng tôi đi chùa Tàu, ở gần đó cũng có bàn xoay và …. Haha tôi vẫn là kẻ làm cho nó xoay được! Cái chùa Tàu cũng độc đáo quá, phải cật lực leo dốc mới mon men lên được.

Chiều cùng ngày thì đi vườn hoa ĐàLạt. Chính phủ VN đã đổ vào đó hơn 37 tỉ VNĐ trong khi nó chả đẹp. Được cái trên cái đồi có rừng thông ngồi mát, gió thổi lồng lộng. Tôi leo lên đó kiếm ghế đá ngồi thì bắt gặp Nguyên đang ngồi ở 1 cái ghế. Mặt hướng xuống dốc.

“Hi!”

Tôi ngồi xuống cạnh cậu rồi chào, cậu ấy ko đáp lại, vẫn nhìn xuống dưới. Thấy thế thì tôi đưa tay bỏ khăn choàng cổ của Nguyên ra. Do phản ứng chậm, Nguyên đã ko kịp giật lại

“Đừng nhìn!”

Cậu ấy nói rồi lấy tay che cổ lại. Tôi lắc đầu rồi cầm 2 tay cậu ấy gỡ ra,

“Không sao đâu, để tôi xem nào!”

Tôi nói và quan sát.Hình như là vết siết cổ thỉ phải. Tội nghiệp, hẳn là cậu ko muốn phải ko? Tôi lấy tay áp lên má cậu, da cậu mịn thật, nhưng giờ đây là da đó đầy những vết hằn.

“Tôi cũng là uke như cậu mà…..”

Tôi nói với Nguyên khi vòng tay ôm cậu ấy. Hình như cậu ấy đã khóc trên vai tôi.

“Tôi ghét cậu!.....”

Đó là tất cả những gì Nguyên có thể noi……Chuyện thật quá lắm rồi, tôi ko thể thông cảm cho anh nếu ai đối xử với cậu ấy như thế! Sau cùng tôi nói chuyện này với Yuu bởi vì hắn là người duy nhất hỏi tôi có chuyện gì. Khi tôi bảo với hắn là phải nói chuyện cho ra nhẽ thì hắn bảo

“Cậu đừng can thiệp nữa, hãy để tự họ giải quyết với nhau….”

“Chứ chẳng lẽ anh thích thấy người khác như thế?”

“Masako, có những điều con người ko tự kiểm soát được. Và các uke thì không hiểu hết những gì các seme luôn nghĩ. Có thể cậu hiểu Nguyên cảm thấy thế nào, nhưng cậu đâu có hiểu Usami nghĩ gì! Vì thế, tốt nhất là khoanh tay ngó thôi!”

Yuu kết thúc câu nói rồi ra khỏi phòng. Hắn lại lên bắn game trên phòng Ryu đó mà.
--------------------
Sáng hôm sau là buồi sáng cuối cùng của chúng tôi ở Đà Lạt. Chúng tôi đi cap treo ở đồi Robin, xuống thiền viện Trúc Lâm, sau đó lên đường quay về HCMC

Khi chúng tôi trên đường trở về, một cơn mưa lớn đổ dài dai dẳng. Mưa rất lớn, lớn đến nỗi cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ nhòe đi hết cả. Tôi rúc mình trong cái áo khoác và ngủ. Bởi vì ngồi ngay dưới cái máy lạnh nên cảm thấy lạnh kinh.

Về lại HCMC, những ngày sau của chúng tôi ở Vn diễn ra thật phức tạp.....
Về lại với HCMC, những ngày sau của chúng tôi ở VN diễn ra thật phức tạp......
-------------
Đầu tiên là chuyện của Yuu. Hắn mượn xe máy của Usa chở Nguyên đi cùng để rút tiền. Hắn phải bao cả đám 1 chầu kem, coffee, bar và billard.

"Tui mượn bồ ông xíu nha!"

Đó là tất cả những gì Yuu nhắn lại. Hắn hẹn cỡ 15 - 20ph gì đó sẽ quay lại. Cuối cùng là 4h sau hắn mới ló mặt về.

Chúng tôi ở quán mà lo muốn phát sốt. Hắn đi từ 5h, đến 7h30 mới có phone Nguyên gọi về. Cậu ấy bảo đang ở công an quận Phú Nhuận. Nghe mà sợ muốn đứng tim, chắc hắn lại đua xe và "diễn xiếc" nên bị cảnh sát hốt chớ gì!

"Trời ơi!"

Cả đám kêu lên khi thấy áo Yuu bị rách chút đỉnh và vài vết trầy xướt. Nguyên lẽo đẽo chạy theo sau kèm balo để tiền. Không phải hắn té xe.... mà do bị cướp! Yuu kể lại cho cả bọn nghe sau khi...... nghe chửi.

"Khi rời khỏi tòa nhà Metropolitan sau khi đã rút tiền mặt, có 1 cú điện thoại gọi cho Nguyên bằng số S-phone. Cậu ấy bảo tôi tấp vào lề, nghe điện thoại rồi bỏ nó vào chung balo tiền. Khi chúng tôi sắp đi thì ... "vèo", 1 chiếc Dylan chạy ngang qua... giật mất balo!"

Yuu nói và cười..... bị cướp mà cứ làm như truyện cười không bằng. Chúng tôi để cho Nguyên kể tiếp.

"Lúc đó tôi hoảng lắm. Nhưng anh Yuu thì bình tĩnh đến mức hỏi tôi

- Em ơi, xe này đua lại chiếc đó không?

Tôi chỉ biết gật gật, mặt cắt không còn giọt máu. Yuu rồ ga đuổi theo tới đường Lê Văn Sỹ. Qua chốt giao thông toàn CSGT đứng. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, đường thì đông mà Yuu chạy thấy ghê, có khi gập cua 90 độ luôn. Cuối cùng là chúng tôi đuổi theo bọn cướp, đằng sau .... CSGT đuổi theo chúng tôi! >"<

Cứ đuổi theo như thế, khi vừa đến được ổ của bọn chúng thì còn....1/4 bình xăng. Anh Yuu một mình tả xung hữu đột, CSGT cũng ập đến và họ gọi.... 113 luôn. Cuối cùng là vào công an quận PN. Nhưng vì Yuu có công đã tìm ra ổ của băng cướp chuyên dùng xe tay ga cướp của nên..... miễn giảm tội gây mất an ninh trật tự."

Thiệt đúng là ngoạn mục như film. Yuu rút có gần 2500USD à. Công nhận....."ít ghê"! >"< Bị cướp cũng đúng! Cũng may là SH thừa sức đua lại Dylan, chứ ko thì đừng hòng giật lại được.

Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của anh Usa với Nguyên. Thậm chí anh chả thèm hỏi thăm Nguyên câu nào, vì Yuu đã mệt và chỉ cảnh cáo Yuu vì hắn làm "trầy" xe của anh.Rồi cả đám kéo nhau đi ăn pizza rồi dzông về Hotel ngủ vì Yuu đã mệt. Sau vụ cướp, Yuu cứ cười toe toét suốt

"Bộ vui lắm hả?"

Tôi chống cằm nhìn hắn từ giường của mình.

"Không....đánh nhau dzui"

"Đi với anh thì đâu có sợ sướp. Anh "máu vật" quá mà!"

"Bậy! Tôi coi vậy mà yếu hơn Ryo"

"Nói chả ai tin"

"Tại cậu chưa thấy nó "uýnh" ai thôi. Nhóm mình trừ cậu ra thì ai cũng .... võ đầy mình."

Hắn nói rồi thở dài. Nói chung cũng đúng, họ luôn phải có sức để tự vệ. Bon chen trong giới đại gia rõ khổ, cứ như tôi tầm tầm lại chả cần lo lắng. Sống đúng là rất khó, dở quá thì người ta đè đầu mình, giỏi quá thì phải bon chen trụ hạng, tầm tầm thì chả đến đâu.... nói chung ai cũng khổ.
--------
Tối tiếp theo như dự định, bọn tôi cùng alê.... billard: Đó là 1 cái thú vui cũng khá vương giả và tôi cũng biết chơi vì những tháng ngày rong ruổi cùng Yuu.

Chúng tôi có 8 người, Nguyên bận công việc xuống Nha Trang 1 ngày nên Usa ko gặp cậu ấy hôm nay. Nhóm tôi gồm 6 đứa, chia phe ra mỗi nhóm 2 đứa. Ryo thì đi với bồ nó, Hiro đi với Usa và.... tôi đi với Yuu. Chơi theo hình thức loại trực tiếp. Phải nói là Ryo và Usa gan lì thấy ghê. Mãi mà chả phân được thắng bại. Cuối cùng tôi là người thứ nhất của nhóm thứ 3 phải vào đấu với Ryo.

"Cậu chuẩn bị out đi là vừa!"

Ryo vừa cười vừa dọa tôi. Mà cậu ta dọa thì cũng ko sai. Ngay cú đề-pa ban đầu đã đưa 6 bi vào lỗ.

"Con cá kia chớ có ngạo mạn!"

Tức mình tôi cũng nói shock lại chơi vậy. Nhưng thật sự là khó khăn lắm mới dành được lượt đi đầu, ko để cậu ta ăn ngay. May cho tôi phút thứ 10, Ryo tạm ra vì phạm luật. Tôi thì tiếp tục đấu với Usa, nếu ai thua thì out luôn. Tức một nỗi anh quá ác, đưa tôi vào thế kẹt và tôi tự động bỏ cuộc.

"Hehe.....Usagi hôm nay pro quá!"

Yuu lên tiếng và cuời. Nãy giờ hắn ngồi im bắt chân chữ ngũ. Cá sao cũng cá, chỉ đợi tôi thua là hắn nhảy vào liền.

"Sao, gỡ gạc đi Yuu!"

Usa đáp lại và uống 1 ngụm trong cốc rượu của mình.

"OK!"

Yuu đứng lên, cầm cây cơ và bước đến gần bàn billard. Hắn ngồi lên mép bàn, 1 chân chống đất và 1 chân nhấc hẳn lên. Tư thế đặc trưng của "bi nhảy". Hắn tính làm bi nẩy lên để vào lỗ, thế bi cực kì khó.

"Ghê!!"

Cả bọn rú lên trước 1 đường bi quá đẹp.

"Look at me!"

Yuu nói, hắn cười mỉm chi cọp rồi thảy cây cơ từ tay phải..... qua tay trái. Thục 1 phát dứt điểm 3 bi còn lại.

"Super pro!"

Cả đám vỗ tay cho màn biểu diễn ấn tượng của Yuu. Giờ mới biết là hắn thuận tay trái, nhưng ở những đường bi nào khó, hắn thường thục bằng tay phải, tay trái đẩy cho lực mạnh hơn.

"Goodbye, Usagi!"

Yuu đưa tay vẫy vẫy "tạm biệt" Usami

"Nhớ "mẹt" ông đó Yuu. Có ngàu tui sẽ "báo chù" cho xem!"

"Hehe.... mặt tui đương nhiên tui nhớ òi! ^_^

Anh Usa cũng tỉnh rụi đáp lại hắn. Từ hôm xảy ra chuyện kia đến giờ, anh vẫn tỉnh bơ như ko có gì xảy ra >"< Seme gì mà vô trách nhiệm!

Màn sau là Yuu đấu với em trai. Thằng Ryo thì nó thuận cả 2 tay nên cũng khó "nuốt" lắm nhưng .... Yuu cũng đã đánh bại được. Hiro đấu với Shiho và thua sau ... 5 ván, Shiho cũng thuận tay trái. Và khi mọi người khen Shiho thì Yuu chọc vào 1 câu:

"Nó có tay nghề thế là nhờ tháng ngày đi chinh phục đứa em láu cá của tui đó chứ chả hay ho gì đâu!"

"Hớ, còn đỡ hơn ông!"

Shiho đáp lại, bước đến chỗ Ryo ngồi và kiss cậu ta một cái

"Phải hok em iu? ^^"

"Nhìn chói mắt wé!"

Tôi và hắn chợt đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau xẹt xẹt.... lửa.

"Sao anh nhại tôi?"

"Cậu thì có!"

"Hứ!!"

Cả 2 chúng tôi vênh mặt lên mỗi người quay 1 hướng. Hắn cầm cây cơ về tay trái rồi hướng về phía bàn, nơi có đấu thủ cuối cùng là Shiho đang chờ.

"Đổi tay trái rồi hả Yuu?"

Shiho hất hàm, uống nốt phần cocktail còn trong ly và chống cây cơ xuống đất.

"Hết sức nha!"

Yuu đáp lại rồi cả 2 bắt đầu phân lượt và hắn được đi trước. Không như Ryo, Yuu có lối chơi từ tốn hơn, hắn ko đề-pa ăn ngay mà bắt đối phương phải chạy bi, tức tạo ra những thế bi khó.

"Yuu, coi nè!"

Shiho cười hề hề rồi gây sự chú ý với hắn. Shiho từ từ cúi xuống và đẩy bi số 3 chạy vòng bi số 5 vào lỗ

"Good!"

Yuu vỗ tay khen ngợi. Đó là tuyệt kĩ của tên Shiho với độ khó không kém gì bi nhảy của Yuu. Cứ như thế 3h đồng hồ sau vẫn huề.

"Ông lì quá Yuu"

"Hê hê tôi là anh của "vợ" cậu mà, ko kém cạnh em trai mình chứ!"

"Ông chỉ giỏi biện hộ. Hồi nãy mà tính phạm luật là ông ra rồi."

Ồ! Bé Shiho đang tức!

"Ơ hay dễ xương nhỉ? Có toàn Club làm chứng nha, tôi ko hề đụng bi"

"Ông...."

Cả 2 chống cơ nhìn nhau, lựu đạn, bom .. quăng tới tấp. Hai cha này ko có gì thì thôi, chứ có thì cãi nhau cứ như 2 thằng nhóc giành nhau cây kẹo mút.

"Stop! Thôi anh!"

Hơ.... vị cứu tinh Ryo đã nhảy vô. Cậu ta dùng 2 tay ôm lấy Shiho để cản hắn lại.

"Yuu, thôi bỏ đi. Có chuyện cỏn con vậy mà anh cũng gây mất hòa khí sao!"

Tôi cũng nhảy vào, cầm lấy tay hắn lôi về chỗ ngồi. Nghe lời tôi, Yuu im lặng uống nước để hạ hỏa. Lúc này mới hơn 8pm. Thấy còn sớm, cả đám rủ nhau thuê xe máy dạo HCMC, mua sắm quà lưu niệm luôn. Còn hai đêm nữa là về nước rồi.

Tối đó nhóm tôi đã rất vui, anh phone cho 2 đứa em của Nguyên bảo đem xe đi chung luôn. Hai đứa nhóc xuất hiện trên chiếc SH đỏ của Nguyên

"Anh Nguyên đâu?"

Cả đám hỏi 2 đứa nó

"Ảnh mới về, giờ nằm bẹp ở nhà rồi, hình như bệnh."

Bé Cát nói, nó tỏ ra lo lắng

"Tí hồi anh tạt qua ở với ảnh đi. Chứ ảnh ko cho tụi em vào phòng."

Thằng bé Phong nói với Usami. Nó nói và kín đáo quan sát thái độ của anh. Anh chỉ khẽ "Uh" rồi phóng xe đi trước, dẫn cả đám theo sau.

Tôi với Yuu theo sau anh, còn Hiro đi cùng anh Usa. Tôi làm thế để tránh sự hiểu lầm với Nguyên. Yuu cũng đồng ý là họ đang "rục rịch" thật, chả biết trước đó có không , nhưng từ sau khi nhóm chúng tôi đến VN thì có chuyện. Anh vốn ko định về nhà của Nguyên nhưng tôi và hắn phải nói mãi anh mới chịu. Đêm nay anh sẽ ko ở hotel, nhà của Nguyên cũng như căn nhà thứ 2 của anh.
Cả ngày hôm sau, anh cũng không đến. Khoảng 2h chiều, con bé Cát cùng anh nó đi xe đến tận Omni Hotel tìm chúng tôi để hỏi xem là .... họ đã đi đâu.

Nguyên ra khỏi nhà lúc 6h sáng cùng với anh và mất hút đến giờ. Cát còn mặc trên người nó bộ áo dài cho vừa làm MC cho 1 tiết mục văn nghệ ở trường ĐH, Phong thì mới rời khỏi trường khi nghe điện thoại của anh nó gọi.

Hai đứa nó thật sự lo lắng, cuối cùng thì mới nhớ ra 1 chỗ 2 người rất hay hẹn nhau.

"Đi nhanh đi nếu em thấy lo"

Yuu nói với Phong, thằng nhóc gật đầu và chạy đi lấy xe. Nhưng con bé Cát thì không vội, nó nắm tay tôi lôi đi cùng

"Eh, đi đâu?"

Yuu chặn con bé lại và hỏi nó. Vẻ mặt của Cát chùng xuống, nó trả lời:

"Anh đưa anh này đi với tụi em!"

Rồi lôi tôi xuống chỗ để xe. Cát đi chung với anh mình trên chiếc Attila, nhường chiếc Nouvo đỏ đen cho Yuu chở tôi.
---------------

Chỗ đến là một quán trà sữa nằm trên con đường tên là Võ Văn Tần. Quán bài trí rất đẹp, nhưng hình như hơi vắng khách, hay tại trưa nên ít người.

Bốn đứa bước vào, hai nhóc đi trước lên thẳng tầng trên. Bước vào phòng ở tầng 1, tôi cảm thấy rất lạ lẫm.... Chả có ai, ngoài 2 bóng người ngồi sát cửa kính nhìn xuống đường.

"Anh ba!"

Con bé Cát chạy nhào đến ôm lấy cổ anh nó. Cậu ấy quay ra nhìn nó rồi giải thích.

"Tụi anh cần giải quyết chuyện riêng"

"Hai người xuống bàn này đi. Rồi nói cho tụi em biết cái quỉ gì đang diễn ra!"

Thằng Phong nói, nó gọi phục vụ bê 2 ly trà to tổ bố xuống cái bàn 6 người gần đó (chậc, 16k 1 ly mà, ko to sao được >"<). Anh và cậu ấy im lặng đứng xuống, ra bàn thấp ngồi. Khi tất cả đã yên vị mới nói chuyện, nhưng 2 nhân vật chính thì cứ im lặng. Cuối cùng, để tất cả đều hiểu, dùng tiếng anh.

"Em nói trước đi Nguyên!"

Anh mở lời 1 cách khó khăn

"Cũng được, em nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắng với nhau 1 lần!"

"Yah... em cứ nói!"

"Uhm....Anh đã làm tổn thương em. Từ lúc cậu ta (chỉ Masako) từ Nhật đến chơi, mối tình cũ của anh xuất hiện, anh thật sự bỏ rơi em. Em ko hiểu mình đã làm sai cái gì để anh bỏ mặc em như thế. Anh à, em ghét phải thấy anh bên người khác, cho dù là bạn. Anh hiểu em mà, ích kỉ và em không thể chịu được cảm giác cô đơn! Em là vậy đó, đừng trách em nếu anh thấy em thân mật với ai khác. Chính anh cũng vậy thôi, nói cho anh hay, em chưa mất giá với mấy "cố nhân" đâu anh!"

Trời đất, 1 lèo, nói quá trời là nói.

"Anh nói nha?"

"OK!"

"Hỏi đi, cậu ta ngồi cạnh em kìa. Hỏi coi quan hệ giữa anh và cậu ta là thế nào! Sao em không bao giờ chịu tin anh hết, đừng tưởng chỉ có mình em "khổ" nha. Em cũng làm tổn thương anh mà anh không......"

"Làm thế quái nào mà em tin anh được?"

"......."

"Anh nghĩ là em phải trơ như đá cho anh muốn đi đâu làm gì sao?...... (nguyên 1 hơi)"

Cậu ấy chặn ko cho anh nói hết và xổ ra 1 hơi... Đúng là khi uke bất mãn nó kinh khủng như thế nào (Oh, sorry các uke, sr mình lun)

"Nguyên, em nói hết rồi phải không? Cho anh nói được ko?"

"Uhm.."

Tạm lắng, phải công nhận rằng Usami là chàng trai có sức chịu đựng super giỏi!

"Anh nói đến khi nào thì em mới tin đây? Làm cách nào đây? Anh chưa bao giờ mở miệng nói "yêu" Masako hết và......"

"Đừng có nhắc lại cái câu đó nữa...."

Ack..... sắp sửa 1 tràng nữa nha. Tôi ngồi đây nghe còn chịu ko nổi >"<

"Thôi đi, sao em kì quá vậy? Em thích nhảy vào họng anh ngồi lắm hả Nguyên? Nè, anh hả họng ra nè, nè, em nhảy vô đi!"

"Uhm..."

Tức xì khói, nhưng quê độ rồi nên Nguyên im lặng, cầm ly trà uống 1 miếng. Chờ thế sự lắng xuống anh mới nói tiếp.

"Anh chịu đựng em cũng đủ lắm rồi đó. Nếu mà anh có mở miệng nói "Ai****eru" hay đụng chạm ai thì người đầu tiên biết là EM đó! Sao? Có tin không?"

"......."

"Yêu nhau hơn 2 năm, mà mỗi lần đụng chuyện toàn lỗi của anh. Cái gì em cũng ko tin anh, trong khi anh đã coi em như người thân, còn trong mắt em anh là cái gì?"

"Là cái đinh!"

Cậu ấy đột ngột trả lời khiến chúng tôi chết sững. Nhưng ko ai can thiệp. Nhường sân khấu cho 2 bên.... cãi tiếp.

"Còn em thì sao, cắm sừng anh ko? Em đừng có tưởng là anh ngây thơ đến mức ko biết em làm cái gì sau lưng anh. Em trốn tránh chuyện quan hệ, tệ hơn là đưa người khác thế em. Em khéo lắm, chọn 1 người dáng giống em y xì, nhưng mà cho dù có say thì anh cũng vẫn biết em phản ứng ra sao chứ! Đồ ngốc, nếu mà em có muốn lừa anh, tốt nhất chỉ luôn cái cách em rên rỉ sao cho giống. Chưa kể bữa hổm em ôm eo ai trên chiếc Excel II. Ngon, hắn ta biết anh lườm nên rẽ đường khác, đừng có nói là bạn em nha!"

"Anh là đồ tồi! Ko chịu quan tâm dù chỉ 1 chút. Em là gì của anh vậy? Osin phục vụ "on the bed" hả? Chỉ vì cái gánh nặng chuyện yêu anh mà em ko thể được tự do. Tiền bạc của anh ràng buộc em, càng lúc em càng giống osin của anh!"

Chời, bên quăng bom, bên thả lựu đạn bùm chéo.... chóng mặt luôn >"< Chả lẽ mỗi lần gây lộn là thế này sao. Yêu mà khổ thế thì độc thân cho rồi.

"Ơ hay, em nghĩ vui thật! Đưa tiền điện nước cho em những lúc anh ở nhà em là sai à? Nếu em thích vậy thì anh sẽ ko đưa nữa!"

"Ko phải cái đó. Đưa em cả đống, rồi 1 tháng anh ở nhà em được mấy ngày?"

"Nhà chính của anh tận bên Nhật, anh đã cố gắng lắm rồi. Lúc trước ko có, giờ hứng lên em lại nghi ngờ anh. Em nói thử coi, anh nói em cùng đi với anh em ko chịu. Vậy thì thế nào em mới vừa lòng?"

"....."

Anh nhường cho Nguyên nói, nhưng cậu im lặng. Cậu và anh ko nói gì cũng khá lâu, gần 10ph chứ ko ít.

"Sao, em nói đi Nguyên"

"......."

"Ko còn gì để nói với anh à? Vậy thì..... nếu em cảm thấy anh và em còn có thể tiếp tục yêu nhau thì tiếp. Ko thì..... chia tay!"

Usami nói ra những lời nghe thật phũ phàng, anh lục balô lấy tiền để xuống bàn rồi đứng lên. Tôi nhìn qua Nguyên, cậu cúi gằm. Này, làm cái gì đi chứ?

"Khoan đã!"

Cậu ấy bật ra tiếng kêu anh lại. Usa quay qua nhìn cậu

"Chuyện gì?"

"......"

"Nói đi, ko tôi đi!"

Đổi tông rồi. Gì mà lẹ thế!

"Anh là đồ quá quắt, được thôi, chia tay thì chia tay. Anh ko cho tôi được những gì tôi cần thì tôi tìm người khác!"

"Được thôi!"

Anh nói và quay đi. Tôi, Yuu và hai đứa nhóc thật sự hoảng hồn. Yêu 2 năm, kết thúc chưa đến 1h sao?

"Nguyên, cậu sai rồi! Anh ấy đã cho cậu đủ những thứ cậu cần nếu nói về vật chất. Và người cũng yêu nhau đủ để cậu gây sự với tôi, còn gì hơn nữa?"

"Thôi Masako, em khỏi nói chữa cho cậu ta. Nếu cậu ta cảm thấy đi với anh khó thở thì cứ để cậu ta tự do. Em còn nói gì nữa ko?"

"......."

"OK! Từ nay chúng ta sẽ ko gặp nhau nữa......."

Anh nói và khoác balo lên vai

"....Trước khi tất cả kết thúc, tôi muốn nói với em 1 điều Nguyên à...."

.....Và anh cúi xuống hôn lên má cậu.

"....Anh yêu em!"

Usami nói rồi bước ra cửa. Không ai đứng lên để níu anh lại. Cũng không ai nói gì, chỉ lắc đầu thôi. Tôi cảm thấy kết thúc như thế là quá nhảm nhí, nhưng nhìn qua Yuu, hắn cũng lắc đầu ý bảo "thôi, đừng can dự vào chuyện của họ."

"Anh khoan đi đã!"

Cậu ấy chợt nói theo anh, chạy theo dùng 2 tay lôi anh lại bàn rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Cậu dùng hay tay mình ôm choàng qua cổ anh giữ chặt, như sợ buông ra là anh sẽ biến mất.

"Yêu em, sao anh ko chịu hiểu em? Em ghen là vì cái gì? Giận vì ai? Sao anh ko hiểu chứ? Em yêu anh, anh có biết không?"

Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy cảnh một đứa con trai chợt bật khóc vì tức tối. Cậu đã khóc trên vai anh 1 chút, dấu mặt làm vai áo anh chợt ướt.

"Thôi nào em!"

Đổi tông nữa >"<. Bây giờ, ánh mắt của anh đã dịu dàng trở lại. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu và mỉm cười. Tình yêu giữa họ đủ sâu sắc để dù cho có cãi nhau, gây lộn bao nhiêu thì vẫn trở về với nhau.
Thôi nào em!"

Đổi tông nữa >"<. Bây giờ, ánh mắt của anh đã dịu dàng trở lại. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu và mỉm cười. Tình yêu giữa họ đủ sâu sắc để dù cho có cãi nhau, gây lộn bao nhiêu thì vẫn trở về với nhau.

Rồi Nguyên buông anh ra, ngồi ngay ngắn lại khi có một đám con gái khoảng 5,6 người vào phòng và ngồi ngay cái bàn đối diện bàn chúng tôi.

“Em xin lỗi anh!”

“Uh! Anh cũng xin lỗi em ^^”

“Cái tin nhắn hồi ở phòng karaoke là của em, anh không giận khi em lén theo dõi anh như thế chứ?”

“Anh biết chứ bộ”

Anh cười gian manh rồi chợt “Á” lên khi cậu bấu vào người anh

“OK! Dông thôi!”

Hai đứa nhóc đứng lên, cả bọn cười phá lên và ra tính “xiền”. Mấy ly trà uống mới có vài ngụm, tiếc xiền gần chết. Ý mà tui đâu có trả, lo gì

Về mà tôi cứ tức cười chết, cãi nhau như film. Lãng mạn muốn xịt máu lun >”<. Tối hôm cuối cùng, cả đám đến nhà Nguyên để ăn món mì đặc biệt của người Việt Nam. Gọi là gì ấy nhở? Àh, là phở. Ba anh em nhà này khéo tay gớm, tự nấu ăn cũng ngon ra phết. Nhà của họ tọa lạc ở một con phố văn hóa, chung quanh thấy cũng toàn khá giả. Bố, mẹ, anh cả và đứa em út đang học cấp II của Nguyên đã đi Singapore sinh sống từ năm ngoái để lại nhà cho Nguyên và 2 đứa sinh đôi vì họ không muốn đi. Nguyên đã có việc làm, lương cũng khá. Hai đứa em cũng đã lên đại học, hàng tháng bố mẹ sẽ gởi tiền về.

Khi tôi hỏi cậu ấy là bố mẹ có biết cậu sống chung và cặp với Usami không thì cậu ấy cười bò lăn ra

“Đương nhiên là biết rồi…. Ack!”

Và Nguyên đã kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về cuộc gặp mặt giữa Usami và gia đình cậu. Không bó tay không ăn tiền….. Mà thui, cuốn diary nói về tôi cơ mà. Quay lại nhé!.......Tôi sẽ kể sau, hứa đấy! ^__^

------------------------------------------

Sáng hôm sau, Usami và Nguyên tiễn cả nhóm quay về Nhật Bản. Usa sẽ ở lại “bù đắp” cho Nguyên những tháng ngày……. “thiếu thốn” ^^”

Sau những giờ bay mệt mỏi, tôi đã trở lại Nhật Bản. Về đến là cả đám chia ra, ai việc nấy! Rồi mai, tôi sẽ lại là nhân viên phòng 196, cấp dưới của Yuu

----------------------------------------

Quan hệ giữa tôi và Yuu không còn gay gắt như trước. Vì đã và đang quên đi mối tình cũ, nên tôi chấp nhận hắn dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây tôi và hắn cùng dửng dưng coi như không có gì. Hắn có thích tôi không thì tôi biết, nhưng tôi có thích hắn không thì…… tôi không biết . Và….. Yuu chưa bao giờ thẳng thắn nói là hắn thích tôi.

Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm hơn 1 tháng sau thì có chuyện động trời xảy ra với tôi và gia đình tôi…..

Tháng 10 cùng năm, bố tôi nhập viện vì bệnh tim và buộc phải phẫu thuật do hở van tim. Chẳng những thế còn phải hóa trị cho bệnh ung thư giai đoạn 2 đã bắt đầu có di chứng.

Số tiền phẫu thuật và điều trị gần 47 triệu. Đó quả thật là một số tiền quá lớn với gia đình của tôi. Tôi dường như đã bị stress nặng do cứ lo nghĩ. Yuu hình như biết tôi có chuyện, hắn hỏi nhưng tôi lảng đi. Tôi không muốn phiền đến Yuu và không muốn mắc nợ hắn nhiều hơn nữa. Tôi không cho là mình xuẩn ngốc khi không mượn tiền hắn. Tôi đã vay nóng 20 triệu từ một đại gia như Yuu và chả biết có thù oán gì không mà anh ta hay ông ta để lãi cắt cổ.

Ông ta không gặp tận mặt tôi bao giờ chỉ toàn liên lạc mạng. Mỗi lần như thế tôi đều bị một đám mafia bắt đi, tôi sợ lắm nhưng vì bố nên đánh liều…..

“Nè! Sao thế?”

Yuu kêu tôi khi tôi đang thả hồn trên mây, tôi lo nghĩ quá mà thuỗn cả mặt ra

“Có chuyện gì phải không??”

Hắn hỏi gắt, nhưng tôi chối bay. Hôm nay đến hẹn trả lãi mà tôi chưa có tiền, chả biết mafia sẽ làm gì tôi. Giờ đã gần đến tháng 11 rồi. Lần trả lãi trước tôi đã bị chủ nợ bắt đi và đe dọa kèm đánh nữa chứ. Nhưng tôi không dám nói với ai vì sợ.

Tôi không muốn nói với Yuu, nhưng đến giờ hẹn, chủ nợ phone đến, hắn đã giật phone và trả lời

“Đe dọa bằng cái gì?”

“Down stair by ass”
(xuống lầu bằng bàn tọa)

“Cái gì?”

“Yeah! Là vậy đó!”
DSBA (viết tắt) là trò nắm hai chân một người lôi xuống các bậc cầu thang. Một hình thức bạo lực đau ghê gớm. Lần trước tôi đã bị lôi đến 4 tầng lầu. Cái trò bạo lực này tôi đã bị từ hồi cấp III do 1 tên em họ xa của Yuu bày ra để trả đũa hắn.

“Cậu không được đến đó!”

Hắn nói và đập cái di động của tôi xuống bàn khiến nó nứt vỏ

“Nếu không đến, hắn sẽ…..”

“Masako, đừng lo. Tối nay và một vài ngày sau, cậu đến ở cùng Ryo tạm vài ngày. Chuyện này để tôi giải quyết!”

“Nhưng……. Anh…….”

“Không nhưng nhị nữa. Đồ ngốc, muốn vay thì phải tìm người mà vay, tôi ở đây không có tiền hay sao mà cậu không vay? Dính vô nó chi giờ trả giá thấy không?”

Hắn mắng tôi, nhưng cũng có lý. Trễ giờ hẹn hơn 1h, lo bị mafia bắt, Yuu liền đưa tôi ra xe đến nơi an toàn hơn. Tôi chỉ biết im lặng theo hắn

“Hello!”

“Mày biết rồi hả?”

Lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng của chủ nợ. Đúng là hắn, Kozo Kento hay còn có tên khác là Hamamoto Kento, em họ xa cực kì thù ghét Yuu

“Mày là thằng đê tiện. Có gì ra trước mặt tao nói chuyện, bỉ ổi làm trò trả đũa sau lưng tao!”

Yuu trả lời, vì hắn đang lái xe. Cái phone để đó nên tôi cũng nghe. Yuu ra hiệu cho tôi đừng manh động.

“Tao làm gì mày đau Yuu!”

“Mày hành hung bạn tao! Một người không có khả năng chống cự mày!”

“Bạn à? Nếu chỉ là bạn tao không đụng đến nó đâu. Mày là thằng ngu, vì nó mà chịu khổ cực, tao giải thoát cho mày còn không cám ơn”

“Mày im đi! Lần này tao không làm cho mày lết đến chết thì tao không còn tên là Hamamoto Yuu nữa!”

“Hahaha……Mày làm gì được tao. Thằng Ryo đã dành hết quyền thừa kế của mày. Bố của mày không cho mày dựa hơi ổng nữa. Mày không có gì cả Yuu à….. hahaa!”

“Nhớ đấy Kento, chống mắt lên mà coi tao đã có được cái gì. Cái tao có ít ỏi hơn mày nhưng giá trị hơn của mày.” Bíp!

Yuu nói và hắn cúp máy luôn.

“Xin lỗi, đã đưa giám đốc vào rắc rối!”

“Không phải lỗi của cậu…..”

Hắn nói, trông vẻ bực lắm. Thấy thế tôi im lặng, vài phút sau, hắn phone kêu Ryo đón tôi.

“OK! Em đang ở gần đây”

“Tới nhanh đi. Thằng điên kia nó xuất phát rồi!!!”

Yuu nói khi thấy bóng vài chiếc Fiat đuổi theo đằng sau, bắt tôi đấy! Yuu liền đưa xe vào đám kẹt xe, rồi gọi cho Ryo lủi vào đó.

“Nè, em để cửa kính xe xuống đó, kêu Masako ra khỏi xe đến chỗ em đi. Đang đậu gần đó!”

Ryo kêu Yuu và hắn ra hiệu cho tôi đi. Ryo đậu ở gần nép ngoài còn đám mafia kẹt chung với Yuu. Tôi leo lên cả đầu xe của người ta nhằm thoát thật nhanh khi cảm giác có vài họng súng đang chĩa mình.

“Go!”
Khi tôi vào được xe của Ryo và nghe được tiếng cậu ta, tôi mới dám thở ra nhẹ nhõm. Đã gần 7h rồi, đường phố bắt đầu tối. Ryo cũng tử tế chở tôi đi ăn, khi tôi cám ơn thì cậu ta nói

“Nể tình anh Yuu tôi mới chăm sóc cho cậu, nếu có cám ơn thì cám ơn anh ấy!”

Yuu àh, nếu nghe được những lời này, hẳn anh sẽ cười. Em của anh thương anh thế cơ mà. Sau bữa ăn, Ryo dẫn tôi đến tổng hành dinh của công ty nhà Hamamoto. Nhưng chỉ ngồi chờ trong phòng khách tới 10h cậu ta lại lôi tôi đi tiếp.

Đi chung với Ryo cũng có ối chuyện để nói. Cậu ta thật không như cái vẻ ngoài thường thấy. Đang đi trên đường, có một chiếc Mazda chạy đằng sau cứ nhấn còi “Bim bim”, nghe mà phát bực. Tôi đang tính nói thì quay qua thấy Ryo cũng không khá hơn! Cậu ta vừa lái xe vừa chửi, rồi lùi lại dần đến lúc ra sau chiếc xe kia.

“Sáng nào đi làm cũng thấy. Bà già (??? Nhìn nữ chủ mới 30 là cùng), chạy chưa tới, cách cả chục mét mà cứ nhấn còi. Làm như có mình bả vội ^”^”

Ryo chửi đó. Rồi tăng tốc đột ngột lao về chiếc xe vẫn đang nhấn còi kia

“Làm gì vậy trời!”

Tôi la lên và giữ tay Ryo lại

“Tông chứ làm gì!”

Ryo trả lời tỉnh bơ rồi….. Rầm…..Rầm! Xe của cậu ta đẩy chiếc kia đến tận ngã tư mới thôi, de xe xuống và vọt lên ngang bằng:

“Thằng điên nào lái chiếc xe cùi bắp tông vô xe bà???”

Cái chị ấy mở kính xe và chửi đổng ra đường. Mà không chửi sao được, móp cả cái thanh giảm sốc sau, xe Ryo cũng móp thanh đầu mà!

“Bà chị chửi ai?”

Ryo đậu xe sát kế bên, mở cửa kính xe xuống và thản nhiên hỏi.

“Cậu là thằng nào?”

“Là thằng điên mới tông zô xe bà chị đó. Tiện thể nói luôn, cái xe bà chị nói là cùi bắp, Mercedes E280 loại mới nhất đấy!”

“Hóa ra là cậu….. điên hả? Là thằng nào mà sao láo thế, muốn hầu tòa không?”

“OK. Tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của S.M.E Company. Hầu tòa hả? Right, cứ việc, tôi sẵn sàng!”

“Ơ…..”

Đến lượt bà chị xấu số đơ mặt ra. Rồi lắp bắp ko ra tiếng…..

“Xin tổng giám đốc thứ lỗi, em lỡ dại!”

Đ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:42 am

Ở tầng trệt, đại sảnh lớn của Apollo có 2 con người đảm bảo là gây sự chú ý, đang đứng chờ xe. Vài phút sau, 1 chiếc Limousine của hãng Jaguar đậu xịch trước cửa càng làm gây sự chú ý hơn ^^”

“Shuichi-sama, Lyly?”

Người tài xế hỏi khi 2 người đã an tọa trên hàng ghế sau của cái xe 6 cửa.

“Uh!”

Người đàn ông vận complê đáp lại. Chiếc xe rẽ hướng đi về biệt thự có cái sân hình bát giác mà cách đây 7 năm Masako đã tới đó.

“Anh có thấy thằng nhóc nhầm em với bé Yuu dễ thương không? ^^”

“Tạm được!”

“Anh có thấy nó quen không?”

Yuuhi tiếp tục hỏi, Shuichi vẫn cố gắng lắng nghe và trả lời dù bây giờ ông chỉ muốn ngủ. Khác với vẻ ngoài 30, thực sự ông đã U50 rồi, chính xác là 56 tuổi, 1 chuyến bay dài từ Châu Phi về nước đủ làm ông cảm thấy mệt.

“Ờ…. Quen!”

“Haha, vậy là đúng như những gì em đoán. Em sắp thắng cô vợ Akie ở nhà rồi”

“Đoán? Từ này có vẻ không chính xác!”

“Này anh…..?”

“Hửm?”

Yuuhi gọi và xoay mặt ông lại:

“Anh già rồi đấy hả anh yêu? Chính cái vẻ trẻ trung này là bí mật của 2 gia đình em và anh….. Anh hãy tận hưởng nó trước khi anh nhăn nheo như 1 cái xác.”

"Có lẽ....."

Shuichi trả lời, ông mỉm cười:

“…… Anh được ưu đãi hơn người khác!”

…….. và rồi chặn không cho Yuuhi nói bằng một cái kiss lên môi. Ờ hờ, cả 2 đã U50 hết rồi, sự trẻ trung này là 1 ưu đãi quá lớn, đôi lúc ông lại thèm được già. Không phải chỉ ông và Yuuhi, tất cả các nhánh của 2 dòng tộc lớn này đều thế. Cái khác nhau là ai ít stress hơn thì lâu già hơn thôi. Đa số đều tuổi gấp đôi cái mặt, ví dụ tốt nhất là Yuuhi, trông còn trẻ hơn cả con trai mình nữa……

------------------

“Mấy ngày nay ổn chứ?”

Yuu hỏi tôi khi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Tôi bỏ việc 2 ngày, bây giờ vô việc 1 đống!

“ở với Ryo không chán. Còn anh, anh đã làm gì 2 hôm nay?”

“Ờ…. Thì thương lượng với Kento. Hắn nói là sẽ tha cho cậu. 53 triệu Yen, tôi chỉ mới trả 1 nửa thôi, tiền lãi tôi không trả!”

Hắn bâng quơ trả lời, bỏ 1 miếng salad vào miệng và uống 1 ngụm nước ép táo.

“Uhm…. Thank you very much!”

“Đừng cám ơn tôi. Từ hôm nay mới có kịch hay để xem!”

Đôi mắt hắn co hẹp lại mỏng như đường chỉ. Đôi môi vẽ lên thành một cái cười mỉm đanh đá và ác độc. Ngay lúc này, tôi hiểu là hắn đã bị chọc trúng chỗ ngứa và mọi chuyện ko còn đơn giản nữa.

“Từ bây giờ cho đến lúc mọi chuyện xong xuôi, mọi nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị theo dõi, cả tôi cũng thế. Chính cậu đã châm ngòi cho trận chiến này.”

Hắn nói tiếp, thái độ thản nhiên đến đáng sợ. Yuu chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Tôi im lặng, chẳng lẽ ông trời không muốn cho tôi được tự do hay sao mà cứ để tôi mắc nợ hắn hoài.

Giám đốc ăn hết phần của mình rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng cho cả 2. Bây giờ là lúc tôi hiểu cảm giác của Nguyên nhất, cứ như là phải trả nợ để đánh đổi cái gì đó.

“Go thôi, còn làm việc nữa!”

Yuu gọi tôi và lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

“Uhm!”

“Sao thế?”

Hắn hỏi thêm khi thấy mặt tôi thuỗn ra.

“không, không có gì!”

“Uh, đi thôi!”

Yuu nói và quay lưng đi trước. Tôi cũng đứng dậy chạy theo. Tự nhiên tôi lại thấy tấm lưng của hắn vững chãi….

----------------

Tôi không biết Yuu đã làm chuyện gì với Kento. Hắn ta cũng không đòi nợ tôi nữa mà lo tuyên chuyến với Yuu. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua…..

Như một ngày bình thường, 7h sáng tôi có mặt tại Apollo để đi làm. Mới bước vào bãi đậu xe đã nghe sếp gọi lên gấp. Giọng hắn nghe có vẻ ngộ lắm.

“Chào sếp!”

Tôi tông cửa vào thật nhanh và thấy cả Ryo ngồi đó nữa

“Ah…. Chờ xíu đi ^^”

Ryo vẫy vẫy tôi, tay cậu ta cầm 1 cuốn Yaoi thấy quen lắm, Jazz thì phải ^^”

“Chuyện gì vậy? 0_o”

Tôi hỏi, giờ này lẽ ra Ryo cũng phải làm việc chứ. Sao còn rảnh ngồi đây? Nhưng dường như số phận không bắt tôi phải chờ lâu để có câu trả lời. Cánh cửa 1 lần nữa bật mở và 1 nhân vật đặc biệt bước vào

“Welcome to Apollo!”

Yuu nói và bước lại gần hắn

“Hamamoto Yuu!”

“Kento, chào mừng đến đây!”

Họ chào và bắt tay nhau. Nhưng lại là bắt tay cái kiểu “cho mày nát tay”. Vừa mới nhìn thấy hắn ta, tôi hồi tưởng lại cái trò DSBA khủng khiếp do hắn nghĩ ra. Dòng họ nhà Yuu quả thật rất tàn độc >”<

“Hôm nay tao đến đây đòi lại 25 triệu mày còn thiếu của tao.”

“Right right, tao sẽ trả mà ^^”

Yuu cười, cứ thể trả 25 triệu ko là cái đinh gì cả. Tuy hắn giàu nhưng theo được biết từ hồi thành lập Apollo, Yuu sống = tiền do chính hắn làm ra, đâu có dư thế.

“Sao mày trả dễ dàng thế Yuu?”

“Mày nghĩ sao Kento?”

“Mày đã thua Yuu!”

Tên Kento cười đắc ý. Hắn vẫn y như cái hồi học cấp 3, không già đi tý nào.

“Khoan đã!”

Yuu lên tiếng chặn lại.

“Thời khắc cho mày biết cũng đến. Ryo, đưa cái máy của em đây!”

“OK!”

Yuu quay màn hình máy laptop của Ryo ra cho hắn ta thấy. Sau 5’ im lặng, cuối cùng hắn ta cũng phản ứng.

“Mày…. Mày…….”

“Hài lòng chứ Kento, đó là cái TAO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐẤY!”

“Nhưng mày không làm 1 mình mày. Mày không thể làm như thế được!”

“Đúng!”

Yuu vỗ tay bôm bốp.

“Tao ko làm 1 mình. Tao còn có em tao và bạn bè giúp đỡ, còn mày THÌ KHÔNG”

“Không thể như thế…..”

Kento ôm đầu rên rỉ, cứ giống như chim gãy cánh, rơi bịch xuống đất. Rồi hắn đưa con mắt nhìn tôi đầy căm tức 0_o

“Trịnh trọng thông báo với ông anh. Công ty của anh và bố anh bây giờ sẽ là 1 nhánh của S.M.E Toàn bộ cổ phiếu trên sàn đấu giá của ông anh đã bị Miami Shiho “nuốt” sạch. Chưa đâu, anh đang bị cảnh sát “rượt” đấy, thêm 1 cái tội trốn thuế và chuyển ngân lậu nữa!”

Ryo buông quyển truyện của cậu ta xuống rồi vươn vai nói. Cách khởi đầu 1 ngày mới ấn tượng thật! Nhưng tôi không thể suy nghĩ lâu, khi có một bàn tay chụp lấy tôi
Ryo buông quyển truyện của cậu ta xuống rồi vươn vai nói. Cách khởi đầu 1 ngày mới ấn tượng thật! Nhưng tôi không thể suy nghĩ lâu, khi có một bàn tay chụp lấy tôi.

“Đứng yên!”

Hắn ta chụp lấy tôi và rồi có 1 cái gì đó lạnh lạnh áp vào thái dương, đó là một… cái họng súng.

“Ấy ấy, bỏ cậu ấy ra”

Yuu nói và từ từ tiến đến.

“Không, mày ko có cơ hội đâu. Tao không để mày lừa tao nữa!”

Hắn nói và lôi tôi ra cửa. Kento bắt giữ tôi làm con tin, hắn tống tôi vào chiếc xe của mình rồi rồ ga bỏ chạy. Hắn cảnh cáo tôi ko được manh động, ngồi im và “câm miệng lại”. Tôi ko có ý định nói với hắn câu nào, mắt hắn đỏ vằn giận dữ. Tôi có cảm giác các mạch máu trong cơ thể hắn đang căng lên và….. hắn có thể bắn tôi bất cứ lúc nào….

………………

“Làm gì đây?!”

Ryo nhìn qua Yuu, chớp mắt hỏi

“Còn cái gì nữa >”< đuổi theo!”

Yuu trả lời, 2 anh em chụp lấy chìa khóa xe chạy xuống dưới đuổi theo Kento.

……………..

Ngồi trong xe của Kento, tôi có thể nhìn thấy 2 chiếc Mercedes đen đang đuổi theo 2 bên hông xe, cả 2 chiếc đều là xe mui trần.

“Ring…… ~~~”

“Mày thả cậu ấy ra Kento!”

“Không, tao không ngu đâu”

“Thằng hèn, giỏi ra solo với tao!”

Yuu khiêu khích, thật ra hắn làm thế để khiến Kento nổi lòng tự ái mà thả tôi ra. Bằng cách mắng chửi, Yuu thực hiện điều đó 1 thật hoàn hảo. Kento đang bị dồn vào đường cùng, và cái màn bắt cóc này y như film hành động Mỹ.

---------------------

“Ra!”

Kento lôi tôi ra khi xe hắn bất chợt dừng lại từ tốc độ 160km/h. Oh không, đau quá, hắn lôi tôi khiến tay và vai tôi đau không chịu được. My God….

Đến khi tôi kịp nhận ra mình đang đi đâu thì tôi và hắn ta đang tiến đến mép vực. Phía dưới sóng biển đập vào đá dữ dội,mặt biển xanh bao la làm tôi bất giác sợ.

Hai bên vực đá là 1 cánh rừng, phong cảnh chỗ này hữu tình hết sức. Nhưng bây giờ tôi ko còn thấy nó đẹp nữa khi đằng sau lưng Ryo có police >”<

“Ấy ấy, thả bạn tôi ra đi ^^ “

Cậu em của Yuu giơ 2 tay lên từ từ tiến đến. Đằng sau cậu ta là cảnh sát mà họ không dám manh động.

“Yuu đâu?”

“Tui không biết ^^ “

Ryo nham nhở hết sức, vừa cười vừa nói. Tôi bắt đầu lo sợ khi không thấy Yuu đâu. Xe hắn để đó, vậy hắn đâu? Tôi đứng 1 tư thế cứng ngắc cùng với hắn ta, bên cạnh là họng súng kề sát đầu….. lùi dần…… lùi dần….

“Yuu đâu?”

Hắn ta đã nổi giận thật sự rồi, giữ chặt lấy tôi như một con tin đắt giá. Hắn ta gào tên Yuu tức tối như thể Yuu đã chơi khăm hắn.

“Mày kêu tao hả?”

Yuu xuất hiện đột ngột ở đằng sau lưng hắn ta. Thì ra anh ta đã vòng qua cánh rừng để đến từ phía sau và Ryo thì làm hề trước mặt Kento để hắn ko để ý.

“Buông ra!!!”

“Chạy đi đồ ngốc!”

……………..
………..
…….

Đó là những tiếng động hỗn loạn khi Yuu và hắn giằng co nhau bên bờ vực. Cả 2 cứ lùi dần cho đến khi đứng sát mép vực. Cả 2 giằng co cùng khẩu súng và Yuu đẩy tôi ra khỏi Kento. Khi tôi chạy về phía Ryo thì bỗng 1 tiếng “đoàng” vang lên.

Họng súng hướng về phía tôi, Kento muốn giết tôi. Cảnh sat và Ryo há hốc mồm. Như 1 thước phim quay chậm, Yuu buông hắn ta ra và lao về phía tôi.

Trong phút giây nguy hiểm đó, tôi cảm thấy 5 ngón tay Yuu bấu vào vai mình và xoay tôi ra phía sau hắn. Ryo chạy nhào đến bẻ tay Kento và cảnh sát thì còng tay hắn. Thời gian như chạy chậm trước mắt tôi…..

Thân người Yuu đổ xuống ngay cạnh tôi và hắn ko cử động nữa. Lúc nãy khi giằng co với tên kia, Yuu đã lãnh 1 phát đạn vào đùi rồi, nhưng hắn vẫn nén đau……

“Anh hai!!”

Em trai của Yuu chạy đến và lật Yuu lên. Hắn ta nhắm mắt, cái áo sơmi trắng của Yuu đã ướt thẫm 1 màu….đỏ. Nhưng lần này ko phải máu của cô gái kia…..là máu của Yuu….máu của Yuu…….

Tôi quì xuống cạnh bên hắn. Tôi mở to mắt nhìn hắn……Anh cử động đi Yuu, đừng nằm im như thế….. Mở mắt ra đi, đánh tôi đi, chọc ghẹo hay làm gì đó đi….

“Đây chưa chết, làm gì ghê thế ^”^ “

Tiếng hắn chợt vang lên. Yuu đưa bàn tay nhéo má tôi đau điếng. Vừa lúc Yuu cố ngồi dậy thì xe cấp cứu cũng vừa tới và họ đưa hắn tới bệnh viện.

“Ryo, đưa cậu ấy về!”

“Không, tôi đi với anh”

Hắn ko cho tôi theo xe cấp cứu. Bắt Ryo lấy xe riêng đưa tôi về.

“Yuu!”

“Về đi nhóc, tôi chưa chết được đâu ^_^”

Tôi chạy theo và chui luôn vào xe nhưng hắn bảo dừng lại và bắt tôi xuống.

“Nhưng anh….”

“Nhóc àh, …..về đi em, mai đến thăm.”

Yuu thì thầm khi dùng tay kéo đầu tôi xuống

“Nhóc mà ko xuống xe là tôi giận đấy, đừng lo cho tôi”

“Uhm….”

Tôi gật đầu và xuống khỏi xe cấp cứu. Ryo gọi điện thoại bảo người đến lấy xe của Yuu về, còn cậu ta dùng xe riêng đưa tôi về. Trong lòng tôi bây giờ rộn lên cảm xúc rất lạ, tôi……đang lo cho Yuu.

Về nhà, tôi chẳng làm gì được ngoài việc nằm dài ra úp gối lên mặt. Tại sao Yuu đuổi tôi kia chứ, tôi có lỗi mà…. Chính tôi đã lôi kéo hắn vào chuyện này…. Tôi đã làm hại Yuu……
“Hi anh yêu, bọn trẻ đã xử lý xong “cuộc chiến” của chúng nó ^_^”

Yuuhi nói với Shuichi, bò ra khỏi chăn bật tivi lên. Bản tin mới nhất là về sự sụp đổ của Kozo – tập đoàn khá lớn, và đưa tin về lệnh bắt giữ Kozo Kento

“Em hài lòng quá nhỉ?”

Shuichi ngáp, cố gắng ngồi dậy. Về nước gần 1 tháng rồi vẫn chưa thích nghi giờ giấc được. 7h tối mà buồn ngủ cứ như 1,2h sáng.

“Hài lòng chứ! Nhưng con trai bé bỏng của em đã lãnh 2 phát đạn. Nó dám bắn con em”

“Thôi em ơi, Yuu cũng lớn rồi. Với lại…chả phải em ưu ái thằng bé Ryo hơn hay sao?”

“….Yuu cũng là con em. Lần này nó đã có công giúp em “rửa” cái vụ “quê” lần trước!”

Yuuhi nói và hồi tưởng lại chuyện cách đó 2 tuần. Khi mà ông bị Yui (bố của Kento) chơi 1 cú quê cả mặt. Shuichi nhìn người yêu lắc đầu, nếu Yuuhi đã bị chọc trúng chỗ ngứa 1 lần thì người có cái gan trời ấy sẽ nhận lại 10 lần, Cách đây 2 tuần có 1 vị nguyên thủ quốc gia khác đến thăm. Vị thủ tướng ấy tiếp người lãnh đạo của các tập đoàn tư bản lớn để đàm phán về hợp tác kinh tế. Thời gian tiếp là từ 8h30 đến 11h30 AM và buổi chiều nhưng Yuuhi lại đến vào lúc 8h PM. Ông đi cùng Ryo với tư cách trợ lý, nhưng đến lúc vào đàm phán thì ông lộ diện.

Mục đích của Yuuhi là khai thác và mua từ ViệtNam để lọc do VN không có nhà máy lọc dầu. Ngược lại sẽ bán dầu về VN theo giá thấp hơn và bán nhiên liệu vào trong nước cũng với giá đó để ổn định giá.

Yuuhi đã thuyết phục được họ suy nghĩ về việc đó. 9h30’ ông bước ra khỏi phủ thủ tướng thì……báo chí ở đâu vây đầy trước cổng. Sao họ biết chuyến viếng thăm này??? Chỉ có các thành viên của hội đồng quản trị biết. Vậy là có cài người vào nội bộ côngty.

Ryo tháo cái áo vest ra chụp ngay lên đầu Yuuhi bởi vì ông chưa bao giờ xuất hiện từ 25năm nay. Họ chặn hết các lối vào bãi đậu xe nên ông ……ko chuồn được!

“Chào ông, có phải ông là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của S.M.E?”

Im lặng đi ~~~

“Chúng tôi đưa tin về cuộc viếng thăm nguyên thủ quốc gia bí mật của S.M.E”

Cái đài truyền hình nhiều chuyện >”< Yuuhi rủa thầm khi được biết bây giờ họ đang được thu hình. Vào bản tin lúc 11h tối sẽ có cái tin này trên tivi. Yuuhi im lặng bước đi cạnh Ryo và giữa vòng vây cận vệ cho đến khi ông nghe được những câu đám phóng viên xì xầm với nhau:

“Ông ta đã không lộ mặt lâu lắm rồi. Hay tại…..già nua xấu xí?”

Nhịn….. ^”^

“Chắc giữa S.M.E và bên Miami có hôn ước hay gì đó mà họ mới có đủ khả năng lên giao dịch với “ông hoàng chứng khoáng”. Nghe đâu Yuuhi là tình nhân của bà Reika vợ ông Shuichi?”

Máu lên đến cổ….. ^”^

“Shuichi cũng giấu mặt lâu lắm rồi! Chắc sợ bị cái tin “cắm sừng” làm hạ danh tín”

Nhịn ^”^

“Nghe đâu Yuuhi đang triệt hết mọi đường làm ăn của Yui. Nhưng làm dựa trên “tình cảm” thì nhục nhỉ!”

Máu lên đến não rồi ^”^

“Thôi đi!”

Sau 15’ im lặng, 1 tiếng hét lên cùng sự cộng hưởng với micro đang chĩa vào Yuuhi và Ryo làm mọi tiếng xì xầm chợt im bặt. Rồi lại vỡ òa như tổ ong.

“Ông ta lên tiếng rồi!”

“Mấy người im lặng đi >”<”

Im ~~~

“-Thứ nhất, tôi ko tuyệt đường làm ăn của Yui, không độc quyền cung cấp nhiên liệu.
- Thứ 2, tôi và S.M.E có thể lên sàn giao dịch với Shuichi là do có đủ điều kiện và khả năng không phải hôn ước, quan hệ tình cảm gì ở đây hết!
- Thứ 3, tôi không có quan hệ gì với bà Miami Reika. Shuichi cũng chả phải sợ gì mà ko dám cho các người quay film chụp hình, muốn thì có thể đến LyLy – Biệt thự tím mà tìm ông ta >”<
- Thứ 4, các người có đủ tỉnh táo không mà bảo Hamamoto Yuuhi này già nua xấu xí?”

“Nếu ko thì ông hãy ra mặt đi!”

“OK!”

“Bố! Bình tĩnh bố ơi >”<”

Ryo ngăn cản Yuuhi, nhưng ông cương quyết bỏ cái áo vest che mặt xuống. Đây là lần đầu tiên họ thấy ông sau 25 năm ẩn mặt. Tiếng máy ảnh và máy thu hình vẫn hoạt động nhưng mọi tiếng nói thì đã tắt hết. Đơn giản là họ bị shock.

“Mãn nhãn chưa?”

Yuuhi bực bội nói và 1 cách tự động, họ dãn ra, nhường đường cho ông đi lấy xe và về.

…………………

10h45’

Yuuhi bước vào nhà trong cơn tức giận sôi sục. Ông đi vào phòng riêng và dập cửa xong ko khóa

“Píp!”

Yuuhi bật tung hết cửa sổ và mở tivi lên

“Khốn thật!”

Ông lên tiếng chửi và ném cái remote vào tường khiến nó bị vỡ ra 0_o. Họ đưa tin sớm hơn những 15ph >”<

“Anh về đấy à?”

Tiếng 1 phụ nữ vang lên nhỏ nhẹ sau lưng ông. Giọng bà nhẹ tựa lông hồng nhưng nghe nặng như chì và đầy mỉa mai. Yuuhi quay lưng lại nhìn người phụ nữ đó = 1 nửa con mắt đầy vẻ bất cần.

Đó là 1 người phụ nữ trông rất trẻ. Gương mặt thanh tú và làn da sáng của một cô gái hơn 20 nhưng thật ra đã 48t rồi. Người phụ nữ đầy cao quí trong bộ đầm đen, đeo 1 chuỗi hạt trai đen và tóc vấn cao…. Hamamoto Akie, mẹ của Yuu và Ryo.

“Anh đang bị Yui gây áp lực?”

“Không!”

“Yuuhi ah! Anh đang tức giận đấy!”

“Uh! Thì sao?”

Yuuhi gạt phăng đi và nhìn Akie, 1 cái nhìn mang hình lưỡi dao

“Ok, ok tôi ko nói nữa ^^ “

Cũng như Shuichi, tình cảm của Yuuhi với vợ ko tốt lắm. Họ có vợ để che giấu bản chất thật sự và có vợ cũng để có con.

“Thằng Yuu đâu?”

Ông hỏi Akie, bà ấy vừa định đi ra khỏi phòng. Họ ko ngủ chung 1 phòng vì sự tự do của cả 2

“Nó ko về nhà cả tháng rồi. Lúc trước thì bỏ nhà đi 6 tháng liền, về ở được vài tuần lại đi du lịch gần cả tháng trời. Nó vừa về nước hồi cuối tháng 9 xong lại đi nữa rồi!”

“Sao ko kêu con về?”

Yuuhi nói, dường như cơn giận của ông đã xẹp bớt. Khi về nước, ông đã đến Apollo và nghi là Yuu đã đóng đô ở đó, đúng thật!

“Con anh mà, anh bảo nó chứ tôi đâu có bảo được. Người cha tồi như anh đã làm hỏng cả thằng Yuu lẫn Ryo!”

“Hahaha….. sao cô lại trách tôi? Chả phải lúc đầu cô đã cá cược với tôi là 2 đứa bé sẽ ko như thế mà? Thua rồi phải ko?”

“Anh đúng là đồ vô trách nhiệm!”

Akie nói, bà khẽ hừ 1 tiếng. Bà yêu Yuuhi nhưng thừa biết ông ko thuộc về mình. Và bà còn dính líu đến gia tộc này cũng nhờ 2 đứa con. Akie ko thể li dị chồng, lấy chồng theo chồng, ko được về nhà. Với lại giàu sang phú quí cũng thích chứ.

“Chả phải tôi đã nói rồi sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ko thể ép được, cô phải chấp nhận thôi!”

“Giống như tôi đã chấp nhận anh hả? Trời sinh tính hay anh làm chúng nó như thế?”

Akie nói và liếc nhìn màn hình tivi. Yuuhi dám cho báo giới thấy mặt, ông ta gan thật.

“Nghe nè Akie ^^, có những điều ông trời muốn con người ko cưỡng lại được. Nhưng, có những điều con người muốn…..chỉ trời mới cản được thôi!!”

Đấy, lại là câu đó, bà hiểu Yuuhi quá mà. Akie ko có quyền hành gì với Yuuhi cả, nghe thế thì phải im lặng thôi. Yuuhi cười, nhưng là nụ cười đe dọa, bà gật đầu rồi lui ra ngoài, để yên cho chồng nghỉ ngơi. Lúc sanh bé Ryo, bà đã lỡ cá cược với Yuuhi và giờ bà đã thua…. Akie đã mất Ryo, nay mất luôn Yuu, nó ko thèm ở nhà….Ryo được lòng bố hơn nên rất ít giao tiếp với mẹ, coi như mất. Còn Yuu…tự tay bà chăm sóc nó giờ nó cũng đi……

“Chúng nó lớn cả rồi….”

Bà ngước nhìn 2 tấm ảnh lớn để trong phòng mình. Con đã lớn như cánh chim rời tổ, vì cái niềm tin ấy, bà vẫn có thể gượng sống đến bây giờ
Ring…….ring……….reng……….reng

Tiếng chuông báo thức réo ầm cả lên

“Tít!”

Tôi ngồi dậy, tắt chuông rồi nằm xuống tiếp. Đó là thói quen cố hữu của tôi và ko bỏ được. Nhưng chợt nhớ ra 1 điều quan trọng hơn, tôi lại ngồi dậy…. Sáng nay tôi có thể vào thăm Yuu, vì hắn ta mà tối qua tôi trằn trọc mãi.

“Dậy nào!”

Tôi vươn vai, cách khởi đầu 1 ngày mới khỏe mạnh và đầy may mắn. Tôi nhanh chóng thu xếp rồi đón xe điện. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến bây giờ là thăm Yuu……

…………

“Bệnh nhân Hamamoto ở phòng 507”

Cô y tá nói với tôi như thế. Còn tốt bụng dẫn luôn đến tận cửa phòng. Tôi cảm ơn cô nàng và cười, cô ta cũng….. cảm ơn tôi??? ^^” rồi ngượng ngùng chạy đi. Trước cửa phòng 507 có 2 nhân viên bảo vệ, họ yêu cầu tôi trình giấy tờ 0___o

“Cám ơn! Cậu có thể vào!”

“Sao lại khó thế?”

“Ah, ông Yuuhi bố trí chúng tôi bảo vệ cậu chủ ko cho ai vào. Nhưng cậu chủ Ryo dặn chúng tôi khi nào cậu Kuraichi Masako đến thì cho vào, nên chúng tôi mới yêu cầu giấy tờ xác minh, xin lỗi nếu làm phiền”

“Ờ, ko có gì 0_o”

Vượt qua cửa ải, tôi bước vào phòng. Căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cũng may là cửa sổ mở nên cũng đỡ mùi. Yuu nằm trên giường và còn ngủ. Cái tủ bên cạnh có đặt 1 lọ hoa Lys và một đóa cúc đại đóa.

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7h15, ai mà còn đến sớm hơn cả tôi. Tò mò, tôi đến gần cái tủ và thấy 2 mẩu giấy:

“Yuu, mau khỏe nhé!” – Hiroshi”

“Thằng ngốc mà cũng có lúc vào viện àh? Mau mau ra khỏi bệnh viện đi nha – Shiho”

Họ đã biết rồi. Còn gởi hoa đến sớm hơn cả tôi. Lys tím là của Shiho và bó hoa mấy chục ngàn Yen kia là của Hiroshi. Yuu vẫn còn ngủ, phía trên tay còn cắm 1 sợi dây truyền nước biển…..

Tôi lấy ghế ngồi xuống cạnh cái giường và nhìn Yuu. Hẳn là hắn phải trải qua 1 ca phẫu thuật lớn, hắn tưởng tôi ngu lắm sao? Vết đạn vào ổ bụng rất nguy hiểm và…..tôi đã lo hắn sẽ ko chịu nổi.

“Nghịch quá!”

Tiếng hắn vang lên khi tôi dùng tay véo má của hắn 1 cái.

“Véo coi anh còn sống không!”

“Còn sống nhăn răng ra đây nè ^__^”

Hắn nói và cười, cố ngồi dậy nhưng tôi cản

“Anh cứ nằm đi, mới mổ xong không nên cử động nhiều!”

“Cám ơn ^_^”

Yuu lại nói và cười nham nhở.

“Cười cái gì?”

“Vì cậu đã lo cho tôi!”

Lại tiếp tục cười. Nhưng tôi ko cảm thấy điều đó là khó chịu. Ngược lại, tôi im lặng 1 lúc vì câu nói của Yuu.

“Anh là đồ ngốc!”

“Sao cơ? Tự dưng kiu tui ngốc, ko biết ai mới ngốc à nha!”

Tôi biết hắn móc và chọc tôi, nhưng tôi ko có cảm hứng để bốp chat lại.

“Lần trước là vụ của Nguyên, cũng may là ở VN thì chỉ bị trầy xướt. Còn bây giờ là nằm viện, bộ sướng lắm hay sao mà cứ khoái dấn thân vào nguy hiểm?”

Yuu ko trả lời ngay, hắn thở dài và đợi 1 lúc lâu sau mới nói.

“Cậu có biết tại sao ko?”

“Không, không nói sao biết?”

“Uh, vậy tôi nói nha. Vụ của Nguyên là lý do đặc biệt. Tôi có thể bỏ 2500USD mà chỉ tiếc 1 tẹo, nhưng trong cái balo có cái ĐTDD S-fone, đó 1 một vật kỷ niệm ko cái giá nào có thể trả được.”

Câu trả lời của Yuu làm tôi cảm thấy xốn ngang. Yuu đã vì 1 kỷ vật của Nguyên mà chấp nhận nguy hiểm.

“Sao anh biết đó là kỉ vật?”

“Masako ko thấy hả? Nguyên xài 2 cái điện thoại, 1 cái xài, còn cái kia mang theo làm gì? Đặc biệt cậu ấy nâng niu, nó là vật đã kết nối Usami và cậu ấy với nhau.”

“Uhm…. Anh là người tốt thật đấy!”

Tôi nói khẽ nhưng Yuu lại cười rũ ra và hắn nói 1 câu khiến mọi thứ đổ sụp ^”^

“Tôi cứu cậu vì cậu còn nợ tôi, 50 triệu chứ ít hả? Chủ nợ có bổn phận bảo vệ con nợ, ko thể để thất thoát tiền!”

^”^ đang nghĩ tốt cho hắn thì chính hắn đã làm tiêu tan mọi suy nghĩ đó trong tôi.

“Phải rồi, 50 triệu Yen thì gấp 6 lần 2500USD đổi ra tiền Nhật”

“ờ đúng ^__^ Với lại tôi còn lãnh 1 viên đạn phải nằm viện nữa. Trả nợ tôi đi!”

“Ờ, cùng lắm là làm nô lệ thêm 2 năm thôi. Việc quái gì phải sợ anh?”

“Cậu nói đó nha. Vậy….cậu làm người iu của tui đi. 3 tháng thôi sẽ sạch nợ ^__^”

“Cái gì??? 0___o”

--------------

Huhu…..cái mồm chết tiệt. Tại lỡ miệng mà tôi phải làm người yêu của hắn rồi. Lý do tại sao chỉ làm 3 tháng thì hắn ko nói cho tôi biết. Chỉ yêu cầu tôi từ giờ đến hết tháng 1, làm người yêu của hắn. Thời gian tính từ tháng 11, sau khi Yuu xuất viện……

………….

Khoa tim mạch – BV Đa Khoa
Phòng 301 – Bệnh nhân Hamamoto Yui

Yuuhi tìm ra cái bệnh viện mà Yui đang điều trị. Từ sau khi Kento bị bắt và mất sạch tài sản, Yui lăn ra ốm, lên cơn nhồi máu cơ tim luôn.

“Yui, mi khỏe chứ?”

Yuuhi bước đến và ngồi cạnh giường, chào hỏi người bệnh liệt giường như thế là khiếm nhã, nhưng Yuuhi ko muốn nói tử tế.

“Anh thấy mà!”

Yui đáp lại, hơi thở khó nhọc.

“Sao trông mi già thế! Lẽ ra mi phải trẻ hơn thế này chứ?”

“Tôi ko phải như anh….”

Yui nói, dừng lại để thở rồi nói tiếp.

“Tôi cũng đã trung niên từ lâu. Ko có được sung sướng như anh để giữ mãi tuổi trẻ”

Yui bé hơn Yuuhi 3tuổi, cùng tuổi với Akie

“Được, ta đến để giúp đỡ mi, ko phải để gây chiến. Dù sao cũng có tí máu mủ, Yuuhi này ko phải kẻ tàn ác!”

“Anh giúp tôi…..cái gì cơ?”

“Yuu đã nhờ luật sư xin giảm án còn 10năm tù giam, lẽ ra là 15-20 năm đấy. Nếu cải tạo tốt sẽ được xét xử lại. Ngoài ra, 1,5 tỉ là ½ tài sản của mi sẽ quay về với mi để lo an dưỡng tuổi già. Nhớ để 1 phần cho thằng Kento đấy nha!”

“Anh…..sao lại thế?”

“Nó cũng là cháu ta, với lại….mi còn 1 đứa con nữa phải ko?”

“…..Tôi xin anh, thằng Kento là đủ ồi, đừng hại nó, nó vẫn còn đi học!”

“Ta sẽ giúp nó có 1 cuộc sống đầy đủ. Ta ko có làm gì hết, Yuuhi này thề danh dự. Sao, đồng ý chứ?”

“…..”

“Quyết định đi”

Yuuhi hối thúc Yui. Sau 5’ im lặng, Yui nhắm mắt gật đầu. Yui hiểu hơn ai hết cãi lại Yuuhi ko có kết quả tốt đẹp gì cả. Còn 1 đứa con, đành phó mặc.

“Tốt lắm.”

Yuuhi mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng

…………….

“Hôm nay theo tôi về nhà được ko?”

Yuu gọi tôi lên phòng giám đốc sau giờ làm việc và hỏi ý tôi xem có thể đi với hắn ko?

“Chi dzậy?”

“Cứ đi rồi biết!”

Yuu nói và kéo tôi đi, độc tài thế thì còn hỏi ý làm gì. Vừa bước lên xe trời chợt đổ mưa, cái mui xe của Yuu có dịp bật lên làm cho khoảng trong xe thu hẹp lại. Yuu nói bâng quơ lan man về công việc, ko tập trung vào cái gì hết. Mưa tháng 11 là chuyện hiếm có, và cơn mưa làm tôi thêm lạnh. Hắn đưa tôi đi ăn tối rồi mới rẽ về nhà. Nhà của Yuu là cái nơi tôi chỉ đến đó mới 1 lần hồi mới biết Yuu. Nhưng đến cũng ở ngoài sân chứ ko vào nhà, chả biết hôm nay hắn dắt tôi về nhà có ý gì?

Chiếc xe rẽ màn mưa tiến về phía 1 chiếc cổng lớn và tự động nó mở ra khi xe Yuu đến nơi. Hắn lái xe vào trong gara rồi dắt tôi vào, hên sao vừa xuống xe là tạnh mưa. Đường vào nhà rải đá, cỏ. Các kiến trúc sư tạo cho khuôn viên xung quanh nhà 2,3 đài phun nước rất đẹp, có cả xích đu và bàn ghế để tổ chức picnic, và có 1 cái hồ bơi khá lớn bên trái

“Cậu chủ!”

Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi cúi chào Yuu = 1 góc 90 ngay trước cửa dẫn vào phòng khách.

“uhm….bố con có nhà ko?”

“Ông chủ đang chờ ở trong”

Bà ấy nói, vẫn cúi đầu cho đến khi Yuu và tôi đi ngang qua mới ngẩng lên. Khác với chỗ của Shiho, nhà của Yuu nhìn từ phía ngoài thấy nó mờ ám và lạnh lẽo, dù lối kiến trúc phục hưng rất đẹp. Và theo Yuu nói thì mới xây từ hồi thập niên 1970, cũng còn rất mới.

“Thưa bố con mới về, và đây là Kuraichi Masako, bạn đồng nghiệp”

“Uh!”

Hắn dẫn tôi vào phòng khách và giới thiệu với bố hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây và cảm xúc thật sự là choáng! Căn phòng hình tròn, được chiếu sáng = đèn chùm pha lê khiến tôi có cảm giác kì lạ, vừa có cảm giác kì bí, tạo cảm giác hưng phấn rất ngộ. Sàn trải thảm của Ấn, bộ ghế màu trắng, trái ngược với màu sàn và tường, màu gỗ.

Sàn được thiết kế gạch đen trắng, hình xoắn trôn ốc vào tâm bộ bàn ghế, làm tôi có cảm giác mình bé nhỏ và bị căn phòng nuốt chửng.

“Ngồi xuống, làm gì như phỗng zậy?”

Yuu kéo tay tôi làm tôi giật mình. Tôi bối rối ngồi xuống cạnh hắn và đối diện với Yuuhi. Tôi cảm giác ông ấy đang soi mói mình, đôi mắt ông rất lạ, đôi mắt mỉm cười nhìn tôi.

“Oh, anh hai mới về!”

Ryo từ trên tầng đi xuống, quên nói là cái cầu thang dẫn lên hành lang tầng trên là ở phòng khách. Nhà này có 2 tầng, và cái trần phòng khách cao đụng nóc. Trên mỗi tầng đều có hành lang nhìn thẳng xuống đây.Đèn chùm và các loại đèn treo nhỏ….. thật là hay ho ^^”
“Ryo ngồi xuống luôn đi”

“Dạ >”< “

Cậu ta trả lời, miễn cưỡng ngồi xuồng, mặt nhăn 1 cục, có thể dịch ra gương mặt của cậu ta như sau “cuối cùng cũng bị dính, đúng xui mà”

Đợi đến khi tất cả đã an tọa, ông ấy mới mở miệng nói chậm rãi. Quả thật tôi sợ Yuuhi, trông trẻ đến đáng sợ.

“Ryo, nghe nói con thu được 14tỉ trong cái tháng ta chính thức giao dịch với bên kia?”

“Dạ!”

“Con làm tốt lắm, có lời khen. Nhưng bố cũng nghe đâu con tự ý kết hôn?”

“Da…..~~~”

Ryo lí nhí, mắt tró lơ trần nhà

“Vợ con mới sanh hả?”

“Dạ”

“1 cặp song sinh. Và giờ con lại li dị vợ con? Con và thằng Shiho, 2 đứa nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”

“Dạ….con ko cố ý >”<…..chỉ là…..”

“Cái suy nghĩ trẻ con và ghen tuông vớ vẩn của con đấy hả?”

“……Con biết lỗi rồi…”

Mặt Ryo nhăn tợn, Yuuhi bình thản nói, nhưng nghe lại có cảm giác đang đe dọa

“Bố cho con 1h đồng hồ để sám hối, chép 100 lần câu “con xin lỗi, con ko dám thế nữa!” nghe chưa?”

“Dạ >”< “

Đó là 1 cái hình phạt bình thường, và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn với hình phạt dành cho Yuu, công nhận nhí nhảnh.

“Yuu, tiền của bố đâu con?”

“Dạ….con….”

Hắn xe xe 2 ngón trỏ vào nhau lúng túng

“Anh hay quá ha? Xin tiền xong phúng thế hả?”

“Dạ…con cần 1 cái xe, tại lúc đó mới lập côngty, con ko có tiền!”

“Sao ko nói ngay từ đầu. Anh cả gan dám nói dối bố anh!”

“Dạ >”< “

Đến lượt Yuu lí nhí như gà mắc tóc

“Trả lại cho tôi!”

“Dạ 0_0 con ko thể bố ơi!”

“Why?”

“Vốn dĩ con sẽ trả bố đợt sau, bố về đột xuất thì…. >”< “

“Rồi!”

Yuuhi mỉm cười, quay sang Ryo hỏi:

“Ryo!”

“Dạ 0_o bố kêu con!”

“Mẹ con thường phạt lỗi của Yuu theo cái cách nào?”

“Dạ……dùng chổi lông gà!”

“Hả!”

Yuu ré lên, nhưng muộn rồi. Ông ấy kêu người kiếm cây chổi và……

“Á…bố ơi tha cho con!”

(Chen chút:: Mừ các bạn có thấy cách xưng hô với 2 đứa con của Yuuhi khác nhau hông? =____= poor Yuu)

Yuu co giò chạy vòng vòng phòng khách. Ban đầu nhìn thì có vẻ buồn cười, nhưng sau thì tôi chợt thấy hoảng khi thấy ông đánh thật mỗi lần chụp được Yuu. Tôi muốn can, nhưng Ryo chụp tôi lại và bắt ngồi xuống, đó là luật! Yuu phạm lỗi phải chịu trừng phạt, và….tôi bắt đầu thấy lo khi ông cứ tấn công vào chân trái, cái chân bị thương của Yuu. Tội nghiệp hắn….

“Dừng tay!”

Một giọng nói oang oang vang len, rất có uy khiến Yuuhi phải dừng lại

“Không có đánh cháu đích tôn của tôi nha!”

1 quí bà trung niên bước ra, theo sau là 1 phụ nữ trông rất trẻ. Tôi đã rút ra kinh nghiệm, nếu bố của Yuu trẻ như Yuu thì hẳn đó là….

“Mẹ và bà nội!”

Ryo biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta thì thầm

“Mẹ, Yuu là con của con, để con dạy nó”

Yuuhi nói, dù ông đã buông cây chổi xuống và bỏ ra ghế ngồi

“Anh nói thế hả? Anh đánh con anh là tôi đánh con tôi à! Ngày xưa = tuổi Yuu, anh ngang tàn hơn nó nhiều, có ai đánh anh ko?”

“Vâng thưa me!”

“Tôi cứ tưởng lời bà mẹ già này hết có giá trị với anh rồi chứ?”

“Mẹ nói sao cũng được. Nhưng nếu Yuu có tội thì nó phải nhận lấy hậu quả do tự nó gây ra”

Yuuhi nói, ném cây chổi lông gà xuống đất rồi bỏ đi một nước. Bà nội và mẹ lắc đầu im lặng rồi ra hiệu là Yuu có thể đi. Tôi chạy đến kéo hắn đứng lên, Yuu vẫn ngồi bệt dưới đất, đầu giấu vào 2 cánh tay nhìn cam chịu. Yuu cao đến 1m81, cao hơn Yuuhi, nhưng lại quá bé nhỏ so với ông ấy. Khi bị đánh, Yuu ko được chống cự và hắn chọn giải pháp co ro như thế để đỡ đòn.

Hắn đưa tôi lên phòng riêng sau khi được sự cho phép rời khỏi phòng khách. Vừa lên đến nơi, Yuu nằm lăn lên giường, trông hắn có vẻ buồn buồn. Hắn gác tay lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà. Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu, rõ ràng bố của Yuu thiên vị Ryo hơn

“Đau!”

Yuu kêu lên khi tôi nắm lấy tay hắn. Vén tay áo lên mới thấy những vết lằn, rõ là Yuuhi đánh rất mạnh tay, đây ko phải là hình phạt dành cho 1 thanh niên đã 24t

“Sao anh buồn thế?”

Tôi hỏi hắn, dù biết là câu hỏi hơi…..vô duyên >”< . Hắn quay sang nhìn tôi khi cả 2 đang ở trên giường

“Cậu có biết vì sao tôi ko muốn ở nhà ko?”

“Uhm…..ko…”

“…..Tôi là người thừa, lẽ ra bố tôi ko nên có một đứa con như tôi!”

“Uhm…..có vẻ như anh ko thích gia đình của mình cho lắm”

“Phải, tôi ước gì, tôi có thể sống vô tư như Masako…..”

Giọng Yuu chùng xuống và rồi hắn thở dài

“Không nói chuyện đó nữa, tôi cho cậu xem cái này nếu cậu có nhã hứng với dòng họ Hamamoto”

Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu, tôi cũng gật đầu đi theo Yuu. Thấy hắn buồn, tôi cũng thấy tôi. Nhất là cái chuyện Yuu nói hắn không thích gia đình mình.

Thì ra cái hắn muốn cho tôi coi là phòng lưu niệm, nơi lưu giữ tài liệu về gia tộc nhà hắn, có 1 dãy những bức ảnh treo trên tường, ghi tên và năm sinh năm mất và có 1 điểm chung nhất……ai cũng rất trẻ.

“Ông bác của tôi và ông nội tôi. Kế bên là bố tôi và Yui. Kế bên nữa là tôi và Ryo”

Hắn chỉ tay vào 1 khung ảnh lớn lồng 2 ảnh vào 1 khung. Àh, đó chính là ảnh những bộ đôi được chọn để tranh tài sản. Đời ông thì ông nội Yuu bị loại. Đến đời bố thì tranh được, đến đời Yuu thì hắn lại bị đá văng. Hắn say sưa thuyết minh cho tôi nghe về những thành công và sự giàu có của gia tộc nhưng rồi hắn bỗng khựng lại khi nhắc tôi những biểu tượng.

“Cậu có biết loài bướm đêm ko?”

“Uhm…..có gì liên quan hả?”

“Con bướm đêm nhờ hút nhị hoa và hương phấn hoa mà nó mới giữ được nét đẹp trên đôi cánh. Chúng tôi có 1 bí mật để giữ vẻ trẻ trung thách thức thời gian. Gia đình của Shiho cũng có cái bí mật đó, tuy ko bằng thôi!”

Vậy là tương lai, hắn sẽ giống như bố mình, trẻ 1 cách khủng khiếp. Nhưng mà như thế cũng hay chán, được trẻ lâu. Đang nói chuyện thì mẹ Yuu vào và kêu hắn ra hành lang nói chuyện.

“Yuu về nhà đi con!”

“Con ko về đâu, đối với bố con là thừa, nếu con ở nhà này sẽ lại càng củng cố thêm cái niềm tin là con kém cỏi hơn bố”

“Không phải vậy, chẳng qua tính Ryo hợp nên hay thế thôi”

“Mẹ àh, con sẽ trả lại đầy đủ cho bố số tiền con xin bố mở côngty. Con sẽ cho bố thấy là con đủ sức để tự đi 1 mình và thành công, ko phải cái quan điểm sắp xếp trước của bố!”

“Yuu, tùy con thôi. Nhưng có 1 điều nói e là con ko tin, bố con có lo cho con, chỉ là chưa phải lúc cho con thấy thôi!”

“Thôi, con đưa bạn về đây và con sẽ ko ngủ đêm ở đây”

Hắn nói và tính quay vào. Tôi núp ngay sau cửa nên nghe được hết.

“Yuu!”

Giọng của Yuuhi vang lên, mẹ Yuu thấy thế thì bỏ xuống lầu, để 2 bố con lại.

“Về nhà ngủ đi!”

“….Con sẽ làm đêm…”

“Không cãi!”

“Vâng thưa bố!”

Không còn lý do gì để cãi, Yuu đồng ý rồi đưa tôi về…..

------------

Hắn cứ im lặng suốt quãng đường về chỗ ở của tôi. Sư Im lặng của Yuu làm bầu không khí nặng nề, thấy thế tôi cũng im, mãi đến khi xe đỗ xịch lại trước chung cư.

“Trông anh khó coi quá!”

Tôi lên tiếng, nhưng Yuu vẫn im lặng.

“Được rồi, đừng buồn nữa, bụt sẽ ban cho 1 điều ước”

Tôi hít sâu, đánh liều chọc hắn thử. Quả nhiên có hiệu quả ^__^ Yuu quay sang tôi chớp….chớp mắt và….

“Hahaha…..”

“Cười cái gì? Không thích ước à?”

“OK, cậu là bụt à?”

Hắn hỏi, bụm miệng cười gian manh

“Uh, mau ước đi!”

“Àh, vậy….cho tiền đi”

“Không được, ước cái gì khác đi”

“Vậy một bữa tối ở SunMarie”

“Không, cái gì bụt làm được á >”< “

“Cái gì bụt làm được à…..”

(Sao tui thấy có mùi ai đó sập bẫy….. lol)

Yuu nói và xoa cằm vẻ suy tư

“Ah….có rồi…”

Hắn ré lên và quay sang nhìn sát vào mặt tôi

“Cho……kiss bụt 1 cái được hok?” (My God)

“Hả!!!!”

--------------

“Ơ hay, ông làm gì ở đây?”

Yuu vừa về đến cổng nhà đã gặp chiếc Civic màu đỏ boocđô và 1 hình bóng thân quen đang ngồi bó gối trước cổng.

“What should I do?!!!!”

Yuu bước ra và đến gần. Người ấy ngẩng lên với gương mặt super……thảm hại.

“Hiro àh, hôm nay tui đủ xui rồi mà con gặp ông nữa, đi vô nhà nào!”

“Bộ gặp tui ông xui lắm hả? ^”^ “

“Rồi rồi, đưa xe vào, ông ngồi trước cửa nhà tui mà tui cứ tưởng bang chủ cái bang viếng nhà ^__^”

“Cái bang? ^”^ “

“Haha…”

Yuu cười và đưa Hiro vào nhà. Sau khi uống trà, ăn bánh, họ bắt đầu trò chuyện. Và Hiro cho biết tại sao anh đến tìm vào lúc 9h.

“Hồi nãy có chuyện ko vui, nên Masako cho tôi 1 điều ước!”

“Ông ước cái gì?”

“Kiss. Lúc đó cậu ấy căng cả người lên, buồn cười chết được ^_^”

“Ờ, ông dzui rồi, còn có Masako an ủi…….còn tui >”< chán chết được….”

“Ông bị sao?”

“Bố bắt lấy vợ, coi mắt hôm nay nè!”

“Cái gì? Chả phải ông với bố mình đã thỏa thuận rồi sao?”

“Uh! Nhưng bố tôi nói dzầy nè:
- Con không lấy con gái >”<
- Ờ, thì con trai
Tui hết cãi luôn 0_0”

May wá rồi còn gì, lấy uke làm vợ, còn được công khai mới ác”

“May cái đầu ông!”

“Bộ……ko xinh à?”

“Không phải chuyện đó >”< Còn 1 tuần nữa cưới rồi. Trời ơi ~~~ What can I do???”

Hiro vò đầu bứt tai trông hết sức khổ sở

“Cái ông này, từ từ rồi tính, ông làm gì như sắp chết thế”

Yuu gắt, Hiro im bặt ko than nữa, anh chàng uống 1 miếng nước rồi chép miệng chán nản

“Rồi ông cứ cưới đi, tôi cá là thể nào ông cũng thay đổi. Nếu là 1 cô vợ thì còn nói, đằng này là 1 uke!”

“Ông hok hiểu gì hết >”< “

“Uh, tui hông có hiểu ông nói với tui làm gì? ^”^ Nghe lời tui đi, nếu thực sự ông và uke đó ko thể thành cặp, đến đó tui sẽ tính cho >”< “

“Uhm…….trễ rồi chắc tui dzìa”

“Ừa!”

“Yuu, cám ơn ông T_____T”

Hiro nói, cả 2 đứng lên ôm và vỗ vai nhau “Friendly” rồi mới chia tay. Yuu chia tay Hiro và trấn an cậu đừng lo lắng gì cả. Đối với Yuu, Hiro là 1 tên bạn tốt, cũng nhờ Hiro, Yuu mới có đủ bằng cớ phát đơn kiện Kento.

Tiễn bạn xong, Yuu quay về phòng. Anh nằm lên giường và mỉm cười hạnh phúc, ít ra, anh còn có bạn bè và những người sẵn sàng giúp đỡ anh.

“Bố ơi, cái con có là tình cảm thiêng liêng của con người. Có lẽ con chẳng bao giờ làm hài lòng bố vì những toan tính ngốc nghếch, nhưng…..con có được lòng người bố ạ!”

Anh viết vào nhật ký rồi leo lên giường ngủ…….
Tôi lên là Kuraichi Masako, sắp 24tuổi, nhân viên phòng 196 thuộc Apollo. Tôi đã có 1 căn hộ thuê 1 năm, lương 1500USD mỗi tháng. Tôi đã có 1 cuộc sống no đủ, tuy ko dư và một tên bạn trai hờ ^”^

Hiện giờ tôi đang ở 1 khách sạn ở chân núi Fuji. Ngày mai là mùng 1 tết, công ty Apollo tổ chức du lịch. Kế hoạch này do tôi đề nghị và được Yuu – giám đốc phê chuẩn. Ah, Yuu chính là bạn trai hờ của tôi đấy! Vừa nhắc đã xuất hiện, giờ tôi lại “phải” ở chung phòng với anh ta.

“Đi trượt tuyết ko?”

Yuu rủ, được đi Fuji trượt tuyết là mơ ước cả đời tôi, sao từ chối được? ^__^ Tôi đã đi và ko hề biết rằng, ngôi sao chiếu mạng của mình đang lên cao……

…………….

(đoạn này dễ gây hiểu lầm chết heheehe *evil smirk*)

Phòng bừa bộn…..quần áo bỏ tùm lum dưới đất

“Á đau….”

Tôi kêu lên khi hắn bóp mạnh tay. Thử chiếu vào phòng nha, giày vất mỗi chiếc một nơi…..

“Thả lỏng ra coi bé ^”^ “

Yuu gắt, hắn nhăn nhó

“Co chân nãy giờ mỏi quá >”< “

Chăn mền + gối vất tùm lum trên giường, có 2 con người giữa giường…..tôi và hắn……

“Thả lỏng chân ra, cứng còng vầy ko làm được”

“Á”

“La hoài, im coi”

“Đau quá, anh làm tôi đau quá!”

“Mới lần đầu hả?”

Yuu nói, thở hắt ra. Cả 2 bây giờ mồ hôi đầm đìa, nóng chết được. Sao ngoài kia tuyết rơi mà ở đây nóng thế?

“Lần đầu! Ko ai làm dzới tui dzậy hết…. á…..có mình anh… á……đau!”

“Xong rồi đó. Đồ ngốc, đã trẹo mắt cá chân, bẻ lại cho còn la >”< “

(hahahahaa các fan yaoi được dịp hớ lol )

Yuu trả lời, xuống giường lụm cái đống hổ lốn dưới đó và cất. Tôi nhìn theo hắn và lầm bầm rủa.

“Tại ai mà tui bị thương?”

“Ai ngốc đến độ leo xuống cũng té. Tôi phải cõng cậu về muốn è cổ, ăn cái gì mà nặng quá vậy? >”< “

“Nặng ai mượn anh cõng. Tôi có 45kg, chưa bằng anh mà

Hắn im luôn, tôi tưởng hắn thua rồi nên đắc ý, xong tự thấy mình hơi quá. Tôi đã tính xin lỗi hắn thì….

“Cậu mà bằng tui là tui quăng ở đó luôn chứ ở đó mà cõng về!”

^”^ Hỏi coi tui có tức ko?

“Anh biến đi!”

Tôi vớ lấy gối và chọi hắn. Yuu cười rồi chạy ra khỏi phòng, chết bầm!

------

Cuối cùng tôi cũng lết đi ăn được. Hôm nay, ai cũng chén no say hết. Tôi ngồi cạnh hắn nhưng ko nhậu. Yuu hôm nay uống nhiều quá, rượu Sake mà hắn uống quá trời

“Mùa xuân sang có hoa Sakura……haha…..”

“Trời ơi!”

Tôi đưa hắn về phòng khi hắn say khướt, có động đất chắc cũng không biết….Lôi được cái thân nặng nề của hắn vào giường, tôi tính quăng hắn luôn. Nhưng nhìn thấy tội nên tôi lấy khăn lau mặt cho Yuu, giúp hắn tháo áo khoác và giày. Khi tôi đang làm việc đó thì bỗng 1 bàn tay chụp lấy tay tôi. Nhanh như chớp, Yuu quay tôi xuống dưới và kề sát mặt tôi.

“Nồng nặc mùi rượu >”< “

Tôi đẩy hắn ra nhưng dường như có cái gì đó không ổn. Hắn thì thầm…

“Tôi có chuyện muốn nói….”

“Lẹ đi!”

“Uhm…..tôi…”

Hắn nói, dường như Yuu chưa say lắm đâu

“Nói đi còn ra….”

“Uhm…..tôi……tôi thích em!”

“??????”

“Thật đấy…..tôi thích em…”

“Anh nói hay rượu nói?”

“Uhm….tôi…”

“Rồi có gì không?”

“Em…..là người yêu chính thức được ko?”

……………
……….

Tôi im lặng khá lâu và rồi quyết định

“Không được!”

“Uhm…..cảm ơn em đã trả lời ^__^”

Hắn cười mỉm, đứng lên và ngật ngưỡng đi ra khỏi phòng. Tôi đã mở lòng ra, nhưng vẫn không thể quên người cũ. Cho dù tôi và anh ấy chưa từng nói yêu nhau, nhưng tôi yêu anh trong im lặng. Yuu đã….chính thức nói là hắn thích tôi….nhưng…..sao….tôi ko thể mở miệng đồng ý được!

Yuu trở về phòng lúc 3h15’ sáng. Hắn leo lên giường nằm cạnh tôi và quay qua 1 bên ngủ khò. Sau khi hắn về phòng, tôi đã tỉnh giấc và thức luôn. Nằm cạnh Yuu, tự nhiên thấy có gì lạ lắm…..ấm hơn lúc nằm 1 mình…. (chiện đương nhiên, dzậy cũng nói)

-----

Sáng hôm sau, giáp mặt Yuu mà tôi thấy lòng bồn chồn. Tôi chẳng biết phải làm gì trước mặt hắn, trong khi hắn thì tươi tỉnh như ko có gì

“Yuu à, cho tôi xin lỗi”

“Về cái gì cơ? ^_^”

Hắn quay qua mỉm cười hỏi, tay quơ quần áo vào balo chuẩn bị đi về

“Uhm…..ko có gì!”

Chẳng lẽ hắn đã quên hết rồi sao?

“OK! Đi ăn sáng nào!”

Yuu đáp lại, xách luôn vali của tôi đi. Uh, nếu hắn đã quên thì tốt quá. Quan hệ của tôi và Yuu sẽ trở về bình thường. Hôm nay là tết nên tôi về nhà thăm bố mẹ. Vừa gặp tôi mẹ đã lo lắng hỏi tôi sống thế nào. Tôi bảo cuộc sống của tôi rất ổn, nhưng có thật là ổn hay ko?

-----

Chuyện động trời 0_o
Hôm nay tôi đã biết 1 chuyện động trời. Đang làm việc, Yuu réo làm tôi chạy muốn chết. Vừa vào đến nơi, Yuu túm cổ tôi tống vào WC

“Thả tui ra coi, anh điên à??!!!”

“Suỵt, im nào!”

Hắn mở cửa ra bảo tôi im rồi đóng lại. Đang định đập cửa thì 1 bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi muốn rụng tim vì sợ

“Suỵt!”

“Hiroshi?”

“Suỵt!”

“Ờ, suỵt 0_0”

Thì ra đó là Hiroshi, anh ta làm gì ở đây? Tôi và anh ta nói thầm thật nhỏ, Hiro nhờ tôi một chuyện, tí hồi Yuu kêu ra thì đừng bảo có anh ta ở đây.

Toi gật gật chả hiểu gì, đang định hỏi lại thì nghe tiếng ngươi lạ ở phòng ngoài. Yuu có khách à?

“Xin lỗi, anh có phải là Hamamoto Yuu?”

Giọng người lạ mặt, nghe hay đấy chứ ^_^ Rất dịu dàng và dễ thương, chủ nhân của giọng nói hẳn super cute.

“Ờ….tôi là Yuu ^___^ Có gì không?”

“Xin lỗi cho em hỏi anh Hiroshi nhà em có đến đây không ạ?”

“Àh không? ^___^”

Tiếng bước chân người lạ đi khắp phòng

“Phòng này là….”

Tiến đến gần và sắp mở cửa. Hiro vội lủi vào bồn tắm và kéo màn lại. Anh ta xua tay ra dấu và Yuu thì đâp đập cửa. Tôi đánh liều mở cửa bước ra và….

“WC…..cậu đây đang ở trong đó ^__^”

Yuu nói và chỉ sang tôi. Người lạ là 1 cô gái vận kimono cực xinh, tóc dài đến vai, tỉa mái, cô ấy có cột tóc và 2 mái phủ tai nhìn xinh lắm cơ. Cô ấy cao hơn tôi và có đôi mắt xanh dương….Xanh dương à, giống ai ta? Có giống 1 người quen mà tôi ko nhớ nổi là ai!

“Cậu ở trong đó nãy giờ….?”

Cô ấy hỏi tôi, nghe gần thấy giọng hơi lạ ^^”

“Ờ ờ……tôi ở trong đó!”

Gật đầu lia lịa…

“Uhm…cám ơn anh, nếu anh Hiro có đến anh nhắn dùm em là “nhớ ăn trưa, Haruka đã mang đến rồi!” được ko?”

Cô ấy cười, xinh thật đấy! Gương mặt thon, dáng mảnh, nhưng vận kimono nên đi hơi chậm chạp. Yuu gật đầu và ra tiễn….

“Uhm, tôi sẽ nhắn, RA về cẩn thận nha”

Hắn nhấn mạnh chữ “ra” để anh Hiro trong WC có thể nghe. Anh ấy bước ra và quệt mồ hôi như trút được gánh nặng.

“Thảm ghê chưa, vest quăng bỏ chạy, áo sơmi vạt trong vạt ngoài. Ông có phải là lãnh đạo ko dzậy? >”<”

“Thì tôi đã nói với ông rồi mà”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi vừa mới mở miệng hỏi, chưa hiểu mô tê gì thì ….cô ấy quay lại.

“Xin lỗi, có thể cho em vào không?”

Cô ấy gõ cửa….ở trong này, Hiro chui vào gầm bàn làm việc của Yuu, may mà có che trúc, chứ ko thì…..

“Có gì nữa ko em? ^___^”

“Anh nói Hiro không có đây, sao có cái xe đạp vàng chóe của anh ấy vậy?”

“À….”

Hắn đảo mắt 1 vòng

“Xe của tôi đấy, mua chung với cậu ta”

“Uhm….thôi em về, em nhầm. Anh có gặp nói dùm em :Anh có muốn né em thì cũng đừng như thế. Cám ơn Yuu-san”

Cô ấy nói 1 mạch rồi bỏ đi luôn, lần này là đi luôn rồi. Trông cô ấy có vẻ buồn, mà cô ấy là ai ta?

“Cô ấy là ai dzậy? 0_0”

Tôi hỏi, anh Hiro đã chui ra khỏi gầm bàn và anh nhìn tôi chớp…..chớp. Yuu cũng …chớp….chớp…mắt

“Masako,,,,,! Em ấm đầu rồi à? 0__0”

Hiro sờ trán tôi và nói. Tôi gạt tay anh ra và giận dữ

“Ấm hồi nào, nghiêm túc đó!”

“Er….người hồi nãy là “guy” àh nha”

Yuu nói, hắn vẫn nhìn tôi ngạc nhiên

“What? Mà cô…..à cậu ta là ai?”

“Vợ tôi đấy! Narumi Haruka!”

Hiro đáp, anh ta thở dài ngao ngán. What what? Vợ của anh Hiro ư? 0__0

“Ủa….anh đùa à?”

“Ko đùa đâu, vợ của Hiro đấy. gọi là vợ vì được công khai. Bị papa bắt rước về dinh mà ^_<”

“Oh…haha….ngộ quá ‘____’ “

Tôi vừa mếu vừa cười. Trời ạ, chuyện gì đang diễn ra dzầy nè? ‘___’ lấy uke làm vợ, được phép công khai?? Đền nước này thì không thể ko tin nổi, cả Yuu và Hiro đều khẳng định. Thì ra Hiro trốn Haruka vì cảm thấy thiếu tự do. Trưa nào cậu ấy cũng đem cơm đến, mà hỏi ra là bị mama bắt làm thế. Riết Hiro chịu ko nổi, bỏ trốn = chiếc xe đạp qua chỗ Yuu. Hiro đi làm =……. xe đạp, từ nhà ra côngty có gần 300m, đi Civic tốn tiết kiệm. Cái mà tôi đang thắc mắc là sao bố mẹ Hiro có thể ủngxăng hộ họ 1 cách bình thản thế? 0___0 Mà Haruka cũng còn nhỏ, mới có 19tuổi

“Haruka bắt đầu đến nhà tôi từ 2 tháng trước. Cậu ta ko phản đối 1 câu về vụ “hôn nhân” này >”<, ko có cớ để bỏ được!”

“Cái ông này lạ, người ta xinh thế không thích thì thôi…..nhường cho tui nè ^___^”

Yuu nói, hắn cười nham nhở ^”^ Tôi vớ lấy xấp hồ sơ gần đó và chọi thẳng vào người hắn.

“Nhường nè! Vợ người ta, ông đừng có giở cái màn 35 ra nha!”

“Ây! Ghen à? ^__^”

“Ghen cái cùi loi!”

Tôi bực mình rủa xả hắn, trong khi hắn và Hiro muốn bò ra sàn vì cười. Thấy vậy, tôi vừa tức vừa buồn cười. Yuu làm thế để giúp Hiro cảm thấy bớt căng thẳng, cười sẽ làm con người ta đỡ stress. Và ngày hôm nay, cũng là ngày đặc biệt nhất bắt đầu những chuỗi ngày sóng gió suốt 24 năm cuộc đời tôi….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 11:44 am

Tối hôm nay, Yuu đã 1 lần nữa bày tỏ tình cảm của hắn. Chúng tôi dừng xe đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông Sumida. Gió tháng 1 thổi lồng lộng, lạnh giá khi tôi bước ra khỏi xe và tiến đến thành cầu

“Uhm…..lạnh quá!”

Yuu đã bắt đầu câu chuyện như thế. Sau 15’ im lặng ngắm sông, hắn nắm lấy tay tôi 1 cách khẽ khàng rồi nói. Giọng của Yuu cũng nhẹ như cái nắm tay ấy

“Tôi yêu em!”

Lời hắn thốt ra thật nhanh và dứt khoát. Một cách tự động, tôi bỏ tay mình ra khỏi tay hắn và nhìn Yuu ngạc nhiên

“Masako, em có thể là người yêu của tôi không?”

Hắn tiếp tục nói và chờ câu trả lời nơi tôi. Trong lòng tôi bây giờ chộn rộn hỗn loạn cảm xúc. Tôi phải làm gì đây? Tôi nhìn hắn cau mày lại và……

“Oh không….chúng ta chỉ đóng kịch thôi!”

Tôi quay đi và trả lời. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại từ chối, nếu là 1 người khác, có lẽ họ đã đồng ý ngay tắp lự.

“Masako, tôi nghiêm túc đấy”

Hắn nói to với theo tôi. Tôi im lặng trong giây lát và quay lại

“Hãy cho tôi thêm thời gian!”

Tôi trả lời và quan sát thái độ của hắn, Yuu cúi đầu nghĩ ngợi. Thật tâm tôi ko cố ý làm hắn buồn, nhưng tôi chưa sẵn sàng để yêu ai hết. Yuu mỉm cười sau 5’ im lặng, mắt hắn nhìn ra xa những tòa cao ốc bên sông, hắn đút tay vào túi và chậm rãi bước đến đối diện với tôi:

“Uhm…. Tôi không thể chờ lâu hơn, hạn định cho phép đã sắp hết. Nếu em thực lòng không muốn, em đã được tự do từ hôm nay”

“Sao cơ?”

Tôi ngước mắt nhìn Yuu, tôi được tự do, thế là sao? Hắn đang muốn nói gì? Như hiểu được thắc mắc của tôi, Yuu cười khẩy, thở hắt ra và nói tiếp

“Từ hôm nay, tôi và em sẽ là 2 người xa lạ. Tôi sẽ trả đủ cho em 3000UD mỗi tháng và tôi sẽ không gặp em nữa. Sau này, tôi là cấp trên của em, muốn gặp tôi em sẽ phải hẹn trước. Như thế là được rồi chứ gì?”

“Yuu! Anh giận tôi đấy ứ? Tôi…..tôi ko cố ý làm anh buồn đâu!”

“….Uhm…. tôi không giận ^___^ Tôi thật lòng yêu em và chờ đợi em. Nhưng thời gian sắp hết rồi. Nếu em ko muốn và không thích tôi thì tôi không ép. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì em, cũng có thể giải quyết khó khăn giúp em….nhưng tôi không muốn ràng buộc em nữa. Em đã được tự do!”

Yuu nói những lời này chậm rãi, từ tốn và nghiêm túc nhất từ trước tới giờ mà tôi từng được thấy. Yuu cười, nhưng sao tôi thấy nụ cười đó chua chát biết bao. Tôi đã lỡ thốt ra lời từ chối, không thể rút lại. Được! Từ hôm nay tôi và anh sẽ là người xa lạ. Yuu àh, từ nay xin mỗi người mỗi ngã….. Tôi xin lỗi!

“ Thôi trễ rồi, tôi đưa em về!”

Hắn nói, lại cười. Tạm biệt nhau ở trước cổng chung cư. Yuu quay xe và đi nhanh ra khỏi đây. Hắn không dây dưa tạm biệt tôi như những lần trước.

“Phù ….phù,,,,”

Tôi hít vào và thở ra thật mạnh. Quên đi, không phải dựa dẫm vào Yuu thì tốt chứ sao!

--------------------------

“Reng….”

Chuông đồng hồ lôi tôi dậy. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của quãng đời tự do còn lại trong cuộc đời tôi. Tôi vươn vai dậy, còn sớm chán, mới 6h30’, cứ từ từ, tôi sẽ ko đi trễ đâu. Nghĩ thế, tôi nằm xuống tính ngủ thêm 15’ rồi dậy đi làm nhưng….ngáp…..ngáp….

……………..
………

“Á….gần 7h15’ rồi?”

Tôi bật dậy như cái lò xo và dán mắt vào mặt đồng hồ. Trời ơi…..sao lại thế này? Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi chạy như tên lửa ra trạm xe điện…..15’ nữa vào làm rồi >”<

Khi ngồi trên xe điện, tôi nghịch cái phone của mình và phát hiện 1 cuộc gọi nhỡ. Đúng hơn là 1 cái nhá máy lúc 7h kém

“Yuu ư?”

Yuu đã nhá máy cho tôi, để làm gì? Tôi suy nghĩ lý do và phát hiện ra 1 điều, hắn luôn gọi tôi dậy đi làm mỗi sáng. Nghĩ đến Yuu, tôi mỉm cười, có lẽ tôi đã phụ thuộc vào hắn việc thức dậy mỗi sáng

“Chào, dậy đi nhóc. Đến trễ là 1 cái kiss đó nha!”

Cái câu đe dọa này lúc nào cũng hiệu nghiệm. Chắc Yuu gọi tôi theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ chuyện hôm qua nên lại cúp máy….

Ngày hôm nay của tôi vô cùng yên tĩnh. Chẳng còn ai gọi điện quấy rầy. Đến bữa trưa 1 mình tôi xuống nhà ăn. Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc và nghĩ ngợi lan man, đang mơ màng, tự dưng thấy 1 cái muỗng giơ giơ trước mặt và….

“Nhóc…..nhớ ai thế? ^___^”

Kèm 1 nụ cười nham nhở

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi đưa tay gạt ra theo trực giác và……tay tôi bỗng ơi vào không khí. Trước mặt tôi chẳng có ai hết! Uhm, Yuu có đi ăn trưa cùng tôi đâu mà thấy hắn chứ >”< Khốn thật, tự dưng lại nghĩ tới hắn. Để xem hắn sẽ không gọi cho tôi được bao lâu. Biết tính Yuu khá tình cảm, nên tôi chắc như đinh đóng cột là hắn sẽ gọi cho tôi….

Nhưng……

Chiều và rồi tối cũng chẳng thấy gì…..
1ngày, 2 ngày, ….. 1 tuần….. vẫn không có gì. Hắn ko muốn gặp tôi ư? Không muốn rồi cũng sẽ phải gặp, sắp đến là kì phát lương rồi. Mai là hết tháng 1 mà! Tôi sẽ “xử” anh Yuu à! Tôi ngẫm nghĩ rồi tự vả vào mặt. Trời ơi, đang nghĩ cái quái gì thế!

Chẳng lẽ tôi đang nhớ hắn hay sao?

--------

“Alô, phòng 196 nghe!”

“Mời cậu Masako lên nhận lương”

Không phải hắn, mà là cô thư kí xinh đẹp của hắn. Tôi hơi thất vọng và đi lên nhận lương. Tôi không vào phòng giám đốc mà đứng ngoài bỗng thấy 1 cô gái đi thẳng vào phòng hắn.

“Chà, cô ấy đẹp quá….thảo nào….”

3 nhân viên phát lương xì xầm với nhau về cô gái nọ. Cô gái ấy mặc 1 bộ váy trắng đơn giản, tóc xoăn và xõa ra

“Nghe đâu là vợ chưa cưới của giám đốc đó!”

Một cô lên tiếng. Tôi có nghe rõ không vậy? Vợ chưa cưới ư?

“Uhm….. khỏi nghe, đó là chắc rồi, bữa hôm lấy lươn, giám đốc đi chung với cô ấy mà”

“Uh, chính giám đốc nói nữa”

“Thế sao? Cô ta quả là may mắn. Giám đốc vừa đẹp trai, vừa giỏi lại con nhà giàu. Nghe đâu là con trai của Hamamoto Yuuhi, cả gia tài kếch xù!”

“Ôi, con của ông ta ư?”

“1 trong 5 ông hoàng chứng khoáng!”

“Khiếp thế! Biết vậy ngay từ đầu tôi phải “mồi chài” giám đốc rồi”

“hihi….bà thì còn lâu!”

3 cô nhân viên bàn chuyện với nhau. Sao chuyện này tôi chưa nghe thấy. Tôi kinh hãi về lại phòng 196 và nói với Hina – cô bạn đồng nghiệp. Hina bảo cả côngty đều biết, chỉ có tôi là “mù tin tức” thôi. Tin Yuu có vợ chưa cưới làm tôi cảm thấy……khó chịu. Tôi phải gặp Yuu để hỏi rõ chuyện này.

Tối về, tôi đã suy nghĩ, tại sao tôi lại phải tức và khó chịu khi biết tin nhỉ? Tôi và Yuu có gì đâu cơ chứ? Mặc dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn muốn gặp Yuu, có cái gì đó ko ổn và tôi muốn làm rõ.

--------------

Tôi đã cố gắng bắt 1 cái hẹn với Yuu trong 1 tuần mà không thể được. Hắn tránh né tôi đủ đường, đủ mọi cách. Tôi đã thất vọng và từ bỏ mọi ý định gặp hắn cho đến chiều hôm mùng 7-2 ngày thứ 5

Khi đi ngang qua 1 công viên gần công ty tôi trông thấy 1 lễ hội và có vào xem. Đang đứng ngon lành thì….

“Masako ơi ~~~”

Tiếng ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại và…..thấy Yuu
Tiếng ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại và…..thấy Yuu

“Ơ!!!”

Tôi nhìn hắn và tính bước đến nhưng…..từ đằng sau lưng tôi. Cô gái hôm nọ chạy đến cạnh Yuu. Hắn khoát vai cô ta và cả 2 leo lên xe chạy mất. Tôi nhìn theo chiếc xe trân trối như thể nó bắt hồn tôi đi…… Yuu ơi….. Anh thay đổi nhiều đến thế sao? Tôi cảm thấy nhói 1 cái, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi chỉ muốn gào lên là tôi ghét hắn. Ghét cái cách hắn như thế với cô ta. Yuu đã trông già đi 1 chút sau 2 tuần ko gặp, nhưng việc già đi 1 chút chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí còn làm Yuu càng đẹp hơn…..cái đẹp của 1 người đàn ông chứ không phải lóc chóc như trước. Lúc nãy, hắn đeo kính râm màu trà và hút thuốc. Chỉ sau hơn 2 tuần ko gặp mà anh đã thay đổi đến thế. Anh thậm chí thay đổi cả style truyền thống của mình….. Yuu vận 1 bộ quần áo khá đẹp. Áo sọc caro đỏ và quần kaki trắng để đi hợp với cái đầm đỏ áo khoác trắng của cô gái (A/N:còn có thời gian nghía đồ nữa cơ đấy =___=)…..Họ đẹp đôi quá… tôi thầm nghĩ

Tôi đón xe điện nhưng bị trễ chuyến, lý do là tôi mãi nghĩ về…. Yuu. Tôi ước gì hắn là con thỏ nhồi bông, tôi sẽ bóp nát hắn. Tại sao hắn lại có thể như thế trước mặt tôi? Hắn vì cô ta mà thay đổi, tại sao vậy?..... Ko, tôi đang ghen t5, ghen tị với cô ta….Ko phải tôi đã thích Yuu rồi chứ?

Ban đầu là nhớ hắn, rồi nghĩ về hắn, sau đó là muốn gặp hắn và gặp rồi thì bối rối như bị khìn ấy…. ôi….sao mà khùng thế này >”<, đến hôm nay thì cảm giác này rõ như ban ngày! Tôi lắc đầu như điên mà ko gạt được những suy nghĩ về hắn cứ “nảy nở” trong tâm trí >”<

“Nhóc ơi, sao ngồi đó?”

“Hả?”

Tôi ngẩng lên ngơ ngác nhìn quanh, chiếc Civic màu đỏ boocđô đang đậu trước mặt trạm xe tôi ngồi chờ

“Anh Hiro??”

“Sao ngồi đó? Xe bus giờ này chuyến cuối rồi!”

“Uhm…. Em đi quá chuyến, giờ phải đón xe đi về nè!”

“8h rồi, lên xe đi anh đưa về!”

“Uhm…”

“Nhanh nào!”

Anh Hiro hối, tôi đành đứng lên vào xe. Tôi ngồi ở hàng ghế sau vì có ai đó ngồi cạnh anh rồi. Ban đầu còn ngờ ngợ, sau mới nhớ ra là vợ của Hiro

“Em đi đâu ra đây vậy Masako?”

“Thế, vợ chồng anh đi đâu thế?”

Tôi cười và hỏi, kín đáo quan sát Haruka, vẫn mặc kimono, đồ truyền thống à?

“Àh, mới đi tiệc về. Để anh đưa vợ anh về trước rồi chở em về sau, xíu nữa là đến nhà anh rồi”

Hiro nói, anh nhìn qua vợ và mỉm cười với cậu ấy. Hình như họ cũng thành 1 couple rồi. Tôi bất chợt cảm thấy buồn, cuối cùng thì “chàng độc thân” Hiroshi cũng có cặp. Còn tôi, sao mãi vẫn chả có mảnh tình vắt vai. Lúc nãy leo lên xe điện, do mãi suy nghĩ nhiều mà đi nhầm đường đến đây. Chỗ này khá xa trung tâm chỗ làm việc. Đi chưa đầy 5ph là tới nhà của Hiro, wow, lần đầu tôi đến đây đấy. Nhà của Hiroshi là theo kiểu truyền thống. Căn nhà dài hết cả con đường, bên trong chia thành 4 khu lớn.

Chiếc Civic đỗ xịch trước cổng lớn, Hiro bước xuống gọi cửa và 1 phụ nữ trẻ bước ra mở, cô ta mặc kimono. Tôi đã từng nghe Yuu kể gia đình Hiro ăn ở theo truyền thống, trong nhà phải mặc kimono, quả nhiên là đúng.

“Vào nhà đi em, để anh đưa bạn đưa 1 xíu”

“Uhm…..đau chân rồi!”

Hiro nói với vợ, nhưng cậu ấy lại nhõng nhẽo, bảo chân đau không đi được. Hiro kêu mãi mà cậu ấy ko chịu ra. Thế là anh chàng đành quay lại xe và….bế sốc cậu ấy lên bê ra đến cửa nhà. Khi đặt cậu ấy xuống trước cửa anh hôn nhẹ lên tóc cậu và nói:

“Chẳng lẽ anh phải kiếm 1 người vệ sĩ kiêm luôn việc bế bồng em à?” ^_^

“ứ chịu! Không thích có người theo đâu!”

Haruka quả là 1 cậu nhóc đáng yêu. Cái cách cậu ta nhõng nhẽo trông cũng rất dễ thương ^__^

“Đùa thôi. Ai lại đưa vợ cho người khác bế chứ!”

Hiro đáp lại. Hôn lên má vợ thêm 1 cái rồi quay trở lại xe. Khi cửa xe vừa đóng lại, vợ của Hiro lại chạy ra gõ vào cửa kính

“Nhớ về sớm nha chồng!”

“Okay, trước 10h ^__^”

“Uhm, thôi anh đi đi rồi còn về”

Cậu ấy dặn dò rồi mới cho anh Hiro đi. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi và anh mới có dịp trò chuyện với nhau.

“2 người thành couple hùi nào dzạ? ^___^”

“Cũng mới hà, mà em biết tin gì chưa Masako?”

“Uhm…. Tin gì cơ?”

“….Tin về Yuu ấy….”

Hiro nói, giọng anh ko được tự nhiên cho lắm

“Có chuyện gì xảy ra với Yuu?”

“Ah ko, ko phải tin xấu…..bình tĩnh nào….”

Anh Hiro nhìn tôi ái ngại, có lẽ tôi hỏi xúc động 1 tý trước những tin về Yuu. Không thể phủ nhận là tôi lo cho Yuu.

“Uhm…..Anh nói đi Hiro…”

“Ngày 10-2 Yuu sẽ làm lễ cưới đấy!”

“Lễ cưới?”

“Uh, em chưa biết gì sao? Hồi chiều nay nó mời tụi anh ăn tiệc ra mắt đó!”

Lễ cưới và tiệc ra mắt? Tại sao tôi ko được biết gì cả? Tôi im lặng ko nói gì và chống tay lên thành cửa xe suy nghĩ. Yuu……Anh thật sự gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh sao? Tại sao anh ko nói với tôi 1 tiếng là anh sẽ lấy vợ…..Tôi lại cảm thấy xốn xang, nhói ở ngực…. Tôi bị shock trước tin này

……….
………..

“Ơ! Đây là…”

Chiếc Civic 1 lần nữa lại đỗ xịch lại. Nhưng ko phải chỗ ở của tôi mà là….nhà của Yuu…

“Em vào gặp Yuu đi”

“Sao…?”

“Không sao trăng gì hết, em vào gặp nó đi”

“Uhm….gặp làm gì cơ chứ?”

“Em lì quá, em đã rất muốn gặp Yuu, anh đưa đến tận nơi lại ko chịu. Nào đứng lên, anh đưa vào!”

Hiro cho xe vào sân sâu bên trong và lôi tôi ra khỏi xe. Ban đầu tôi chống cự nhưng sau thì không. Hiro đưa tôi lên tận phòng Yuu sau khi đã được cho phép. Căn phòng đóng cửa im lìm. Nghe theo lời anh, tôi đập cửa và gọi tên Yuu.

“Yuu, tôi có chuyện muốn nói!”

“………”

“Yuu, anh ra được ko?”

“……”

“Yuu, anh đừng né tránh tôi!”

“Cậu đi về đi!”

Sau 3 lần gọi cửa mới nghe thấy tiếng đáp lại….Yuu ko muốn gặp tôi. Tại sao vậy? Tôi nuốt nước miếng và chợt cảm thấy sống mũi cay xộc. Chưa bao giờ…..chưa bao giờ Yuu như thế! Tôi kiên trì gọi cửa nhưng người ra lại là
Ryo.

“Cậu về đi, anh hai tôi ko muốn gặp. Đừng làm phiền anh ấy nữa”

“Yuu có ở trong đó, hãy cho tôi gặp đi”

“Không mà!”

“Được không, 1ph thôi, tôi có chuyện muốn nói”

“Trời ơi, ko được, nhắn với tôi nè”

Ryo nói, cậu ta ngáng ngay cửa, qua vai cậu tôi nhìn vào phòng. Đúng là Yuu, đang ngồi trên ghế bành, quay mặt hướng ra cửa sổ. Tôi muốn đến ngay sau lưng Yuu và gọi nhưng không thể được…..quá xa…..

“Nhanh đi, tôi vào làm việc khác!”

“Thôi được……”

Tôi cúi xuống, tay nắm chặt vào dây cặp

“Thôi được……”

Tôi lặp lại 1 lần nữa như để có thêm dũng khí cho cái việc tôi sắp làm

“Yuu! Tôi nhớ anh!”

Tôi nói thật to và quay bước thật nhanh, chạy một mạch xuống lầu. Tôi cứ chạy mặc cho Hiro ở đằng sau gọi í ới. Tôi ko dừng lại được….. Nếu dừng lại sợ mọi người sẽ thấy mất…..Thấy, tôi sợ họ thấy…..tôi đang khóc vì Yuu…

------------

Ryo đóng cửa phòng của anh trai lại sau khi Masako đi mất, cậu ta tiến lại đằng sau lưng anh và ông choàng lấy anh 2

“Anh chơi hơi ác đấy!”

Ryo nói và cười. Cậu ta nghĩ rằng mọi chuyện đều do Yuu sắp xếp

“Ác ư…?”

Yuu đáp lại, anh thở dài

“Anh hay cậu ấy mới là kẻ buồn nhiều hơn?”

“Uhm…..Tùy anh, nhưng em mong là anh sẽ đạt được điều anh muốn”

“Cám ơn nha ^^ “

“Anh trai của em là No.2”

“Sao lại No.2?”

“Shiho No.1 rồi, thấy anh vui em cũng vui. Ráng lên anh hai ^___^ em ủng hộ!”

“Uhm…. Thôi đi làm việc đi, mai dồn cả đống đấy!”

“Okay, em đi nha!”

Ryo tạm biệt Yuu. Anh cười và vẫy tay trước khi cậu ta rời khỏi phòng. Vui ư? Chỉ mới 3 ngày trước, anh vẫn còn là 1 tên bợm rượu! Sau khi bị Masako từ chối, anh đã rất buồn. Anh né tránh cậu cũng vì 1 lý do, không muốn cho cậu thấy anh đã suy sụp ra sao.

Anh ko đi làm, việc giao hết cho trợ lý và thư kí. Anh tự nhốt mình trong phòng và nốc rượu. Ông trời ko cho anh cái gì dễ dàng, và lần này ông trời đoạt luôn của anh tình yêu ấy. Anh già đi 6 tuổi, gương mặt của Yuu trước đây là 19, bây giờ là 25. Râu tóc ko thèm sửa soạn, trong vòng 1 tuần mà như là 1 tên ….. ăn mày. Yuu bắt đầu cảm thấy thất vọng, Hiro cuối cùng cũng có vợ. Yuu là người tuyên bố yêu đầu tiên, lại về sau cùng, mà đích đến mãi chả thấy, cứ xa …xa….

Anh bắt Masako làm người yêu hờ để có lý do từ chối hôn nhân. Nhưng bây giờ không còn lý do nữa, cô vợ chưa cưới cũng tên Masako về nước và ….coi như chấm hết.

“Yuu à!”

Bố vào phòng và lôi anh dậy, anh đã im lặng khi thấy bố nhìn mình rồi bật cười như điên. Mình lại thành đứa kém cỏi rồi…. anh thầm nghĩ, thôi nếu đã thế thì đây thây kệ. Anh tiếp tục uống hết nửa chai Brandy (rượu mạnh hơn cả Whisky nữa). Yuuhi vẫn nhìn vào mặt anh, và rồi ông chợt ôm lấy Yuu. Bố ôm con mà con cứ tưởng uke nào…. Anh nghĩ rồi đẩy ông ra nhẹ nhàng…..Yuuhi ghì lại, ông ném mấy chai rượu xuống sàn rồi lôi anh vào phòng tắm. Lúc tĩnh có lẻ Yuu sẽ chống cự được, nhưng anh đã say rồi, với lại….anh có bao giờ cưỡng lại bố mình đâu

“Ah…..lạnh!”

Yuu kêu lên và lại cười như người bị khùng khi Yuuhi dùng vòi sen xịt thẳng vào mặt anh. Mà công nhận hay ho ghê, nước lạnh như vậy làm anh tỉnh ra đôi chút.

“Tỉnh chưa?Ko được uống Brandy nữa, có phải rượu nhẹ đâu mà uống như nước lã vậy?”

“………”

“Có buồn thì phải tìm cách khôn ngoan hơn chứ? Bộ muốn đầu óc mụ mị à?”

“……..”

“Sao mà ngốc thế ko biết!”

Yuuhi buông tiếng thở dài, như thể là ông chán lắm ấy.

“Con biết rồi, con ngốc, con kém cỏi, bố mặc kệ con đi!”

Yuu gào lên như tức nước vỡ bờ. Anh cúi đầu, nước theo tóc chảy tong tong xuống sàn. Ướt hết quần áo, Yuu vẫn ngồi bệt dưới sàn như 1 con thú nhỏ đang co lại để tự bảo vệ mình trước nguy hiểm. Bố nhìn anh, ông lại thở dài, ngồi chồm hổm xuống và gỡ 2 tay Yuu ra
“Yuu con ngốc lắm!”

“Bố bỏ con ra!”

Anh kêu lên lần nữa khi Yuuhi ôm và vuốt nhẹ tóc anh. Đối với bố, 24 tuổi chắc vẫn còn là nhỏ

“Bỏ con ra, bố sẽ ướt đấy!”

“Khóc đi con, ko có ai hết, chỉ có bố với con thôi, khóc đi!”

Ông nói nhỏ vào tai anh….Câu nói ấy cứ như cơn mưa trên sa mạc…..Anh đã khóc! Khóc trên vai của bố mình, người mà anh nghĩ là ông sẽ ko bao giờ quan tâm đến anh

“Đứng lên nào bé con!”

Yuuhi nói, ông đỡ Yuu đứng dậy rồi trùm lên đầu anh cái khăn bông xù to. Ông đỡ Yuu vào phòng dù trọng lượng của anh thì hơn bố nhiều. Yuuhi giúp con mình lau khô tóc và thay quần áo. Sau đó ông buộc Yuu phải nằm trên giường và ngủ. Tuy đầu óc quay cuồng, Yuu vẫn cảm nhận được tình cảm bố dành cho anh. Ông ngồi cạnh anh và kéo chăn cho Yuu như hồi anh còn bé xíu…..1 tuổi lúc Ryo chưa ra đời. 24 năm sau, cảnh ấy lại lặp lại.

“Ngủ đi con, con đã uống quá nhiều thứ độc hại vào người và cần phải ngủ. Giấc ngủ sẽ giúp con thấy khỏe hơn”

Yuuhi nói trong lúc kéo cái chăn, chỉnh máy điều hòa và ko nhìn Yuu. Bố ơi…… sao tự dưng lại tốt với con thế?

“Bố….”

Yuu kêu khẽ

“Huh?”

Yuuhi quay lại, ngồi lên giường, cạnh chỗ Yuu đang nằm

“Bố…ghét con nhiều lắm mà….”

Yuu hỏi, trông anh bây giờ cứ như 1 đứa bé, vẫn còn nhõng nhẽo với bố mẹ. Yuuhi nhìn anh chăm chú, ông mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán anh

“Ngủ đi nhóc, đừng hỏi nữa….. Bố YÊU con”

Yuuhi đáp lại, sau đó ông bỏ ra ngoài để cho anh ngủ. Yuu dõi theo bố khi ông quay lưng bước đi. Bố thật mạnh mẽ, giống như 1 cái tượng đài mà con ko thể vượ qua…. Nhắm mắt…..lần đầu tiên Yuu ngủ say như thế này

………….
………

“Chào con trai!”

“Chào bố!”

Anh chào ông khi vừa tỉnh giấc. Yuu đã ngủ 1 giấc li bì từ 6h chiều hôm qua đến giờ

“Ăn trưa ko?”

“Dạ!”

Yuu trả lời, ngượng thấy rõ. Giờ là 11h AM ngày hôm sau. Anh chưa bao giờ ngủ khiếp như thế, mà ngủ dậy tỉnh táo như con sáo ấy. Yuu ngồi xuống ăn trưa cùng bố, Ryo thì trưa ko có về. Hai người im lặng ăn, Yuu vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và trong lòng anh ko còn giận bố nữa.

“Đi đâu chơi ko?”

Yuuhi bỗng nhiên nói, ông uống 1 ngụm nước quả rồi lau miệng đứng dậy

“Dạ….đi đâu hả bố?”

“Cứ đi đi rồi biết ^___^ “

Ông cười và mặc áo khoác vào. Yuu gật đầu nhẹ rồi anh cũng đứng lên đi theo bố

“Ai lái xe nè?”

Yuuhi hỏi khi họ đứng trước chiếc Mercedes mui trần của anh. Yuu lấy chìa khóa và tính mở máy, nhưng Yuuhi lại bảo anh ra để ông lái cho. Yuuhi lái xe đưa Yuu đi công viên, chơi bắn game và cuối cùng là trượt băng.

“Cẩn thận nhóc, lại đây con!”

Phải khó khăn lắm anh mới trượt được vì bỏ quá lâu rồi. Yuuhi trượt ra giữa sân rồi đưa 2 tay gọi Yuu tới

“Lại đây Yuu, con trượt đi, đừng sợ!”

“Trơn quá >”< “

Anh nhăn nhó và ko dám buông tay ra khỏi tay vịn. Bỏ gần 10 năm rồi, giờ trượt lại khó quá

“Được rồi, nào, buông tay ra đi”

Yuuhi thôi ko hối nữa, ông trượt lại gần Yuu rồi đưa tay đỡ anh. Yuu bỏ tay ra và trượt theo bố, nhưng ông đẩy anh ra giữa sân băng và buông tay

“Á…”

“Giữ thăng bằng đi!”

“Uhm… >”< “

“Cố lên!”

Yuuhi vẫn chỉ đứng cổ vũ, Yuu nhìn ông rồi từ từ anh lấy lại thăng bằng và bắt đầu trượt. Khi anh đã có thể tự chủ được trên đôi giày trượt, ông mới lại gần anh và trượt sóng đôi

Trong 1 khoảng khắc, anh chợt thấy mọi thứ sao bình yên quá. Không thể ngờ được 1 lúc nào đó, anh lại có thể “hòa bình” với bố như thế…..

Sau đó, hai người đi chơi công viên, vào quán bar nữa. Cuối cùng, Yuuhi đưa anh ra bãi biển. Lúc này đang hoàng hôn, bố bảo anh tháo giày, xắn quần đi ra biển. Cả 2 im lặng lâu lắm, ko ai nói câu nào. Đứng trước mặt biển xanh mênh mông, anh cảm thấy yên bình. Gió thổi qua, hất tung tóc, từ đằng xa, mặt trời đang lặn xuống mặt biển như quầng lửa khổng lồ

“Yuu này!”

Đang im lặng, bỗng Yuuhi lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mặt anh

“Dạ….”

“Con rất thích cảnh này đúng ko?”

“Uhm….”

“Bố biết mà…haha…..con vẫn thế”

Ông bật cười, giơ 2 tay ra, ngửa mặt lên trời 1 cách sảng khoái

“Ý bố là sao cơ?....”

Yuu rụt rè hỏi, ông nhìn anh và mỉm cười

“Kết thúc 1 ngày là hoàng hôn, ngày mai lại là 1 phần đời mới, ko nên giữ mãi chuyện buồn trong lòng!”

“……..Uhm….con đâu có buồn!”

“…..haha…..con chưa đủ già để qua mặt bố đâu. Bố biết cái gì đang xảy ra với con, nhưng bố sẽ ko giúp đâu. Con phải tự quyết định cách làm khôn ngoan để có được cái con muốn. Hãy nhớm con có đủ điều kiện để làm bất cứ cái gì, chỉ cần con biết sử dụng những cái con sẵn có”

“Uhm…..”

Anh gật đầu và nhìn ông chăm chú. Trong đôi mắt anh là nhiều câu hỏi hơn. Tại sao….hôm nay bố lạ thế?

“Mai bố bay rồi, tiếp tục qua Angieri. Bố muốn chào tạm biệt con….”

Yuuhi bỏ lửng câu nói khi 2 người vào xe để chuẩn bị đi về khi trời đã tối

“Yuu rất giống bố ^__^ Những cái con có thì Ryo ko có được. Yuu con đừng tự ti về mình nữa…”

Ông nói tiếp và rồi im lặng. 8h tối họ mới về đến nhà. Hai bố con lại im lặng ko nói gì, cứ thế cho đến khi anh chuẩn bị về phòng

“Yuu…….”

Ông chợt ôm lấy anh, 2 tay áp lên má anh và kéo mặt Yuu đối diện với mình. Yuuhi hôn lên má anh và rồi kề môi nói cái gì đó

“Yuu, bố…..”

“Con ko nghe thấy! Bố nói lại đi…”

“Ko đâu con, chỉ 1 lần nữa thôi và lần đó đã qua rồi ^____^”
Ngày 9-2, 8h PM

Tôi về nhà khi trời cũng đã tối. Thảy cái cặp lên bàn làm việc, tôi vội đi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Hôm nay nhiều việc quá, làm muốn ná thở. Từ cái hôm Yuu từ chối gặp, tôi lao vào công việc để xả stress. Tôi chán và cảm thấy bất lực, có lẽ tôi đã quên với việc có sự quan tâm từ Yuu…. Tôi phát hiện ra rằng tôi nhớ hắn và thấy hụt hẫng khi đi ngang qua những kỉ niệm. Gương mặt, giọng nói của Yuu…hiện lên đầy đặn và rõ ràng nhất. Tôi gục đầu vào bồn nước và xả nước hất lên mặt….. Tôi nhớ Yuu!

………..

Ko thể ngồi trong buồng tắm mãi, tôi quyết định ra nấu món gì đó để ăn. Mà cũng chả cần làm nhiều, tôi mua đồ ăn đóng gói sẵn và chỉ việc hấp lên rồi ăn.

Đang ngồi xơi sushi thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi vơ lấy nó rồi phân vân ko biết có nên trả lời hay ko….số của Yuu

“Ring…….Ring…..”

Tôi thẫn thờ nhìn vào cái điện thoại, nên hay ko nên? Tôi nghĩ thầm rồi tính nhấn nút tắt, song hồi chuông thứ 10 đã làm tôi thay đổi ý định

“Hi!”

“Chào em, Masako!”

“……”

Tôi im lặng, giọng Yuu vẫn thế, từ tốn nhẹ nhàng và trầm ấm. Tôi dùng 2 tay giữ chặt lấy điện thoại…và mường tượng ra hình ảnh của Yuu. Anh sẽ lại ngồi trên ghế, mỉm cười và nhìn ra cửa sổ

“Ngày mai…..là ngày cưới của tôi….”

“………”

“7h tại nhà thờ YYY..”

“…………..”

“Em sẽ đến chứ?”

Yuu cứ nói còn tôi cứ im lặng. Có lẽ Yuu biết tôi vẫn chưa tắt máy. Lễ cưới của anh ư? Anh mời tôi để làm gì cơ chứ? Tự dưng, tôi cảm thấy 1 dòng nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt mình. Tôi ngồi thụp xuống đất, bụm miệng để nén những tiếng nấc….Yuu….Một cái tên mà bây giờ, chỉ cần nhắc đến tôi lại thấy xót xa

“Tôi sẽ chờ em, nếu em đến….”

“…….”

“Tít…tít…..tít….”

Yuu cúp máy 1 cách đột ngột. Tôi buông rơi cái điện thoại xuống đất và vùi mặt vào 2 cánh tay. Tại sao….? Tại sao anh lại đến bên tôi? Tại sao lại để cho tôi những kỉ niệm và rồi gạt tôi ra khỏi cuộc đời anh? Tại sao anh lại nói anh yêu tôi….. và tại sao tôi lại khóc?.....

Chúa ơi, lòng tôi nóng như thiêu và nước mắt cứ chảy. Tôi đã ko còn nhìn thấy rõ thứ gì trong phòng mình…..nhòe hết rồi sao?

---------------

7h15’ AM ngày 10-2

“Reng…..reng….reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cái sàn gỗ nhà Hiro muốn rung lên. Anh mở mắt, quơ tay lấy nó và trả lời

“Alô…..oáp…”

“Alô, anh Hiro hả, em là Ryo đây!”

Giọng Ryo nghe rất gấp khiến Hiro chột dạ. Anh ngồi dậy và cố gắng tỉnh giấc, tối hôm qua làm việc trễ nên giờ mệt quá

“Có gì gấp ko em >”< Anh đang ngủ!”

“Có! Anh có thể lấy xe đi kiếm Masako hộ em được ko?”

“0___0 Sao phải kiếm. bắt cóc à?”

“Ko, anh hai em hẹn Masako 7h đến đây mà giờ 7h15 dzẫn ko thấy. Hẹn trước 2h mà ko thấy đến, chắc trốn luôn rồi”

“Hả? Được rồi, mà sao em ko đi, anh cần ngủ, để 8h30 anh đến!”

“Ko được, em ko đi được. Anh Shiho đi Osaka chưa về đến nơi. Nhờ anh vậy >”< “

“Được rồi, thôi bye nha!”

Hiro thở dài rồi cúp máy. Nhìn sang Haruka cậu nhóc vẫn ngủ say. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu và gọi

“Vợ iu, dậy đi em!”

“…….”

Cậu trở mình, nhưng cố tình quay vào trong và ngủ tiếp ^^”. Hiro mỉm cười, vòng tay kéo vợ về phía mình

“Nè nhóc, dậy đi em. Không dậy anh đi trước, bỏ em ở nhà đó!”

“…..Để em ngủ đi….oáp….”

“ ^”^ Anh đi đây!”

Hiro nói, anh ra khỏi giường và đi vào đánh răng rửa mặt. Đến lúc ra thì thấy cậu cũng xong rồi, đang mặc lại bộ kimono

“Anh, lấy cho em cái obi kia đi!”

Đó, lại sai ^__^ Nhưng Hiro rất vui lòng mở tủ lấy cái thắt lưng cho cậu. Haruka của anh lười chảy thây, ko bao giờ mặc đồ thường vì “dù gì vào nhà cũng phải mặc, thay chi cho mệt”

“Anh, thắt hộ em với!”

Nữa, sai tiếp. Anh nhẫn nại bước lại thắt cho cậu. Mặc kimono cầu kì quá, lại là komono nữ nữa chứ ^”^. Bố mẹ anh “tăng tăng” bắt cậu mặc đã đành, cậu cũng vui vẻ mà mặc chắc cũng “tăng tăng” luôn.

“Chật quá anh ơi!”

“….Okie, kéo ra”

“Rộng rồi, siết vô >”< “

“Uhm….”

“Á, chặt quá….huhu….đau em….”

“Càng lúc anh càng thấy em giống 1 cô vợ lắm điều nha, Haruka ^”^, mà anh ghét kiểu đó lắm”

Anh nói, làm bộ bực mình

“Em là vợ anh 3,4 tháng rồi mà. Anh siết em thế có khác nào siết cục thịt, đau em….. T__T”

Cậu phụng phịu, ngoảnh mặc đi ra cửa

“Hì…..anh yêu em!”

Anh mỉm cười, kéo cậu lại và kiss 1 cái. Đùa thế thôi chứ Haruka còn mong manh hơn Masako nữa, dễ vỡ lắm, dại gì làm bể ^__^

-------------

Tôi ngồi trên ghế chờ xe bus, ko biết mình có nên đến dự lễ cưới của Yuu ko? Giờ đã là 8h30, chắc là bây giờ họ đã lên xe đi tiệc tùng rồi

Sáng nay, vì suy nghĩ quá nhiều, tôi lại đi quá chuyến. Nhà thờ chỗ Yuu làm lễ cưới cách côngty khoảng 20ph đi xe, trừ luôn thời gian kẹt xe buổi sáng. Thế là trễ rồi, chỗ này hơi xa chỗ đó….tôi làm sao có thể đến nơi đúng giờ?

Yuu……những hình ảnh về anh hiện lên lấp đầy suy nghĩ của tôi. Bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi, tôi mỉm cười 1 mình……

“Nhóc ơi…..”

“Con nợ……”

“Đồ ngốc…..”

“Tôi sẽ bảo vệ cậu!”

“Tôi luôn chờ đợi em…..”

“Tôi thích em…..”

Và cuối cùng là….. “Tôi yêu em!”

Những gì anh đã từng nói, từng hành động của anh với tôi…….Qua hết rồi…..

“MASAKO!!!”

Tiếng ai đó gọi tôi.

“Bim…..bim….”

Còi xe nữa…

“Đây nè, MASAKO, lên xe!”

Hiroshi kéo cửa xe xuống và vẫy tay về phía tôi. Tôi chạy ra tới kế bên xe khi thấy vợ anh bước ra.

“Đi nào!”

“Ơ…. 0___0”

Haruka lôi tôi và tống vào trong xe. Khi cửa xe đóng lại, anh vội rồ ga chạy 80km/h 0__0, sao chạy nhanh thế?

“Chúng ta đi đâu?”

“Lễ cưới của anh Yuu”

Haruka trả lời,cả anh Hiro và cậu hình như đang giấu tôi cái gì đó. Nhưng mặt cả hai hiện lên 2 chữ “đừng hỏi” nên tôi cũng im, chờ xem họ đưa tôi đi đâu.

-------------

“Đến giờ rồi, tiến hành hôn lễ!”

“Vâng ạ!”

Bà Akie nói với Yuu trong phòng chờ. Mẹ mỉm cười nhìn anh trong bộ comple trắng và cô dâu đang bước đến từ từ.

Yuu nhìn đồng hồ : 9h00’, vẫn ko thấy Masako đâu. Yuu lắc đầu thất vọng khi Ryo và Shiho nhìn anh ái ngại.

“Đừng lo Yuu, ko sao đâu!”

Usami vừa mới tới, đến bắt tay Yuu 1 cái và mỉm cười nhìn anh. Nguyên và 2 đứa em của cậu cũng qua chúc mừng Yuu….Vậy là còn thiếu vợ chồng Hiro và Masako….. Masako ư….liệu cậu có đến ko?

“Bố của cô dâu có muốn nói gì ko?”

Cha sứ nói, bố của cô Masako mỉm cười nhìn anh và đặt tay cô vào tay anh.

“Đành giao cho Yuu vậy!”

Rồi ông quay bước. Anh cảm thấy xấu hổ vì mình ko thể yêu thương cô dâu được. Trong lòng Yuu từ trước tới giờ chỉ có cậu….chỉ cậu thôi…Anh nhắm mắt chờ đợi….

“Anh có đồng ý lấy cô Masako làm vợ và hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời ko?”

Yuu nuốt nước miếng, anh mở miệng ra từ từ….. đồng hồ tích tắc trôi chậm…
“Va….”

“KHOAN!”

Cửa phòng hành lễ mở ra đánh “ầm”, một tiếng kêu vội vã và Masako đứng đó, gập người thở gấp. Mọi người ai cũng quay ra nhìn. Anh cũng nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tất cả im lặng trong vài phút, rồi xì xầm bàn tán. Mắt Masako mở to nhìn anh, 1 ánh mắt kì lạ, chực vỡ tan. Rồi cậu bỏ chạy, ko nói thêm câu nào.

“Masako!”

Anh kêu tên cậu, rồi quay sang nhìn vợ chưa cưới

“Cậu ấy là Masako?”

Cô ấy hỏi và cười, điều này làm cho anh kinh hãi. Song, cô ấy chỉ gật đầu và….anh bỏ chạy theo Masako.

Khi Yuu hành động như thế, mẹ anh đã ngăn cản. Bà ấy lệnh bắt anh lại, kể cả việc bắn vào anh

“Yuu, cầm lấy!”

Hiroshi và vợ đột nhiên xuất hiện. Hiro ném cho anh chìa khóa chiếc xe và bảo anh hãy trốn đi = nó.

“Anh hai, đi đi. Ở đây có tụi em rồi”

Ryo nói và nháy mắt với Yuu trước khi hỗn chiến xảy ra. Cám ơn….. anh thầm nghĩ, trước khi lôi cậu vào xe và bỏ chạy.

----------------

Tôi đã làm điều đó, đã ngăn đám cưới của Yuu. Anh ta đã bỏ chạy theo toi và giờ đây đang cùng tôi bỏ trốn. Từ lúc lên xe, Yuu chưa nói 1 câu nào, anh mãi im lặng.

Yuu đưa tôi ra bãi biển và tiến đến gần 1 cái biệt thự nhỏ của nhà anh. Tôi và anh cùng ra khỏi xe. Yuu vứt bỏ áo khoác và bỏ áo ra khỏi quần, vươn vai 1 cách thoải mái như ko có chuyện gì.

“Yuu….”

Thấy im mãi ko ổn nên tôi lên tiếng

“Gì cơ? ^___^ “

Yuu cười và đáp lại. Đến nước này mà anh còn tỉnh rụi vậy sao? Đáng ghét!

“Sao…..anh chạy theo tôi?”

“….. Àh, tôi sợ em giận, đột nhiên bỏ chạy”

“Ngoài ra……ko có gì nữa sao…..?”

“Uhm…. ^___^ “

Yuu gật đầu, tròn xoe mắt giả ngây, Bây giờ tôi lại thấy bực, né tránh tôi đến thế thì thôi.

“Anh….là đồ ngốc!!!!”

Tôi hét lên và quay mặt đi. Yuu vẫn im lặng, dường như chả biết nói gì. Không 1 lời đính chính, ko 1 lời xin lỗi….

“Thôi nào, đừng giận”

Rồi anh đặt tay lên vai tôi. Bình thường thế thôi sao? Tôi……ko có vị trí nào trong anh sao?

“không giận sao được”

“uhm,,,,việc gì em phải giận nhỉ?”

“……”

“Vì cái gì ta?”

“……”

“Uhm…..Why?”

Anh ta cười khúc khích, đút tay vào túi quần. Sao anh lại cứ trêu đùa tôi?...

“Sao em im thế?”

“…………..”

“Nói đi, vì cái gì?”

“Vì cái gì? Vì cái gì? Vì em yêu anh”

“Hả! 0___0 vui thế!” <ôi trời ơi =.=>

Yuu! Yuu! Yuu! Anh là đồ đáng ghét. Lại mở to mắt giả ngây.

“Thôi Masako, đừng đùa nữa ^__^ “

“………”

“Người em yêu là Usami mà”

“Em ko đùa! Em ko có đùa! Tại sao anh không tin em hả Yuu?”

Tôi lại gào lên uất ức. Anh dồn em đến đường cùng rồi. Em ko thể cứng cỏi với anh được nữa, em yêu anh, em nhớ anh, nhưng giờ đây…..anh lại ko tin em…..

Yuu bước ra trước tôi, anh lại cười, rồi đưa mặt sát vào mặt tôi. Đừng nhìn em như thế, Yuu, anh hãy nói gì đi…

“Nhóc ^___^ “

“Cái gì?!!!”

“…..E hèm….Nhóc àh…”

“Nói gì nói đi!”

“…..Àh…...Đừng giận, anh…cũng yêu em. Anh đã từ bỏ tất cả vì em…”

Anh chợ vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình nhột nhột. Có lẽ đã đến lúc giải quyết chuyện này. Đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu Yuu. Tôi thích anh và ko muốn mất anh. Nhưng liệu tình cảm anh dành cho tôi có còn như trước hay ko?

“Yuu…..Anh……có còn thích em ko?”

“Nhóc ơi…..”

Anh gọi tôi, ôm chặt tôi hơn. Yuu siết vòng tay đến mức tôi đã cảm thấy không thở được

“….7 năm có gọi là quãng thời gian ngắn ko em? Nhóc đúng là ngốc…..”

“Anh đã theo đuổi em từng ấy năm?! 0___0”

Tôi ngạc nhiên, anh đã theo đuổi tôi những 7 năm….7 năm ư? Tôi đã ko nhận ra được điều đó trước đây.

“ ^___^ Hồi nãy em nói gì với anh, em repeat lại đi!”

“Repeat?!”

“Uh, repeat ^_^ “

“Ơ…”

“Cái câu lúc nãy em nói đó!”

“Câu gì? 0__0”

“Cái câu “em yêu…”

“Em yêu anh!”

Tôi vốn đã định ko nhắc lại câu đó, câu nói thiêng liêng của những đôi yêu nhau. Yuu đưa tay quẹt ngang mũi, cười ngó lơ. Thấy thế, tôi bực mình quay anh lại.

“Yuu cười cái gì? Nghiêm túc đó!”

“Hihi…..OK, nghiêm túc…..nghiêm túc”

^”^ Tôi ghét cái tính nhây này, xong tôi không giận nữa. Được nhìn thấy anh cười, những nỗi buồn phiền trong tôi tan biến cả. Lần này chính tôi chủ động ôm đầu anh và lặp lại lần nữa.

“Em yêu anh….”

Yuu mỉm cười và hôn tôi. Lần đầu tiên, tôi có 1 nụ hôn sâu và lâu như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc đang dâng đầy trong cơ thể. Đôi môi anh ẩm ướt bắt lấy môi tôi và không buông tha, tôi cũng cố gắng giữ anh thật chặt. Em sẽ không buông anh ra nữa đâu Yuu, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ giữ anh thật chặt.
Hết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
baroi



Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    16/10/2011, 10:08 pm

doc hay do
cu phat huy nhe
cho nhung chuyen hay khac nge
baroidethuong_102007
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký chàng Lọ Lem    Today at 11:01 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Nhật ký chàng Lọ Lem
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến