Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Địa ngục hào hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1

avatar

Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Địa ngục hào hoa   9/10/2011, 1:44 pm

Dũng đọc sơ qua bảng giá rồi tick vào ô “Dracula”,mặc dù giá khá cao nhưng quả thật là anh không có cảm tình lắm với Ma sói hay Frankenstein.

Nhân viên lễ tân nói anh chờ 15’ để kêu nhân viên chuẩn bị,Dũng ngồi xuống uống một tách trà rồi ngắm nhìn chung quanh.

Với lợi thế đất ở Bình Dương chưa quá đắt đỏ như SG,người đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp này đã xây khá nhiều công trình đẹp mắt và trưng bày nhiều bức tượng nam giới đứng xen kẽ trong các bụi tường vi hay hồ phun nước.Dũng nghĩ rằng 10 giờ sáng còn quá sớm với những người có nhu cầu như anh,trong các phòng của khách sạn,khách khứa vẫn còn ngủ say.

Có tiếng điện thoại reo làm Dũng giật mình,thằng tiếp tân nói đã xong rồi nó chỉ anh đi về phía một dãy nhà có sơn màu đen.

---Cửa số 4 nha anh,anh đi lộn là lạc đó!

Dũng dễ dàng nhận ra một cánh cửa có sơn số 4 màu đỏ,anh đẩy vào.Anh có cảm giác như ánh sáng mặt trời tắt lịm hoàn toàn sau lưng.

Hai bên tường treo những cây đuốc,dọc theo hành lang là những đám bụi lân tinh tỏa ánh sáng xanh mờ mờ nhưng cũng đủ để Dũng thấy hướng mũi tên chỉ về phía một căn phòng khác nằm im lìm ở cuối đường.Dũng phì cười,đúng là thời đại cạnh tranh,người ta nghĩ ra lắm trò thật.

“Phòng ngủ của Bá Tước”

Dũng đẩy cửa,tiếng cửa kẽo kẹt trong không gian quá im lìm làm anh cũng có cảm giác hơi hồi hộp.Trong phòng không tối lắm nhờ rất nhiều đèn cầy cắm rải rác.

Quan tài của Bá Tước nằm chính giữa phòng,ở cuối quan tài còn có một cái gương thật lớn.Nắp quan tài từ từ mở lên,những cánh tay trắng muốt hiện ra rồi một bóng người mặc áo choàng đen đứng dậy.

Trong gương không hề phản chiếu một hình bóng nào.

Dũng thoáng giật mình nhưng anh thấy trong gương chẳng những không có bóng người mà ngay cả hình ảnh của quan tài cũng không có,thì ra là một loại gương đặc biệt không hề có chức năng phản xạ,tuy vậy Dũng nghĩ không biết có khách nào bỏ chạy vì điều này chưa nhỉ?

Ấn tượng của Dũng về thiếu niên trước mặt là hắn quá trắng,Dũng có cảm giác như những khối cơ bắp hằn lên kia được tạc bằng sứ,thiếu niên chỉ mặc có áo choàng và quần lót.

Dracula có thể nói là một ác quỷ cận đại quyến rũ nhất và chàng trai này có thể nói là xứng với danh hiệu đó,với mái tóc xoăn bồng bềnh,mũi cao và thẳng cùng với vóc dáng cao lớn,Dũng nghĩ mình có thể nằm chung quan tài với chàng ta mãi mãi.

Chàng trai bước chậm rãi đến bên Dũng rồi cúi xuống cuốn lấy lưỡi Dũng vào miệng,nhiệt lượng từ cái miệng nóng bỏng kia đã phá vỡ hoàn toàn không gian lạnh lẽo được thiết kế nãy giờ.Dũng hưởng ứng,hai tay sờ soạng vào cơ thể khá là đắt tiền cho một giờ lạc thú.

Chàng trai le lưỡi liếm lấy cổ của Dũng,có lẽ cái ấn tượng đang làm tình với Ma cà rồng vẫn còn vương vất trong tâm trí Dũng nên anh thấy vừa có cảm giác kích thích vửa có cảm giác hơi rùng mình nhưng tất cả đều làm các giác quan của anh căng ra và một cơn thèm khát kéo tới không kiểm soát nổi,Dũng vồ vập chàng trai,liếm lấy vú,hai tay hối hả tìm đến cái quần lót bằng da màu đen.

Quá kinh nghiệm với bao nhiêu vị khách khác,Dũng càng hối hả,chàng trai càng điềm tĩnh,dương vật đã căng cứng cho Dũng thỏa sức bú lấy,chàng trai ngửa đầu ra đằng sau,không cần biết là đang diễn hay sướng thật,Dũng nhìn động tác ấy là đã thấy người sốt lên,anh vừa bú vừa liếm hai bên bắp vế rồi thuôn vào rún,chàng trai dang rộng hai chân,Dũng không ngần ngại luồn ngưỡi rồi liếm vào cái lỗ,chàng trai rít lên một cái,thật trầm và đầy chất quyến rũ.

Dracula nắm lấy Dũng rồi nhấc chàng lên đặt vào một cái ghế dài có lót nệm,ánh mắt đỏ rực nhờ gắn kính sát tròng càng làm cho gương mặt chàng trai có nét vừa dâm đãng vừa hung tàn,Dũng thấy kích thích cực độ,anh chỉ muốn ngay lập tức được chàng trai fuck,được chết ngất trong vẻ đẹp đầy ma lực đó.

Một tiếng sẽ trôi qua rất nhanh,nãy giờ có lẽ đã mất một nửa thời gian,chàng trai không kéo dài nữa,một cái bao cao su màu đen lấm tấm gai được đeo vào cặc,Dũng gác hai chân lên thành ghế,khao khát nhìn ác quỷ sắp đâm nát cơ thể cùa mình.

Dracula chưa đâm vào mà còn liếm lên cổ và lên ngực Dũng mấy lượt,người chàng trai đã đổ mồ hôi dưới sức nóng từ những ngọn đèn cầy càng làm cho sự nóng bỏng của không khí được đẩy lên cực điểm.

Dũng đã từng được đụ nhiều lần nhưng chưa khí nào cái cảm giác cặc đâm vào lại gây nên cảm giác điếng người thỏa mãn như lần này,chàng trai lấy hai tay xoa hai bên hông và núm vú của Dũng,chàng ta không fuck mạnh lắm nhưng những cái nhấn đều kèm theo ánh mắt và vẻ mặt diễn tả cơn sướng lan ra trong cơ thể chàng.

Thần thái lúc đụ,chính là có khi xem một bộ phim cấp 3 chỉ diễn tả những chuyển động của cơ thể mà nứng hơn là coi phim sex thật sự quay rõ ràng,Dũng nghĩ anh quá nứng là do nhìn cơ thể trắng như sứ lúc thẳng lên,lúc ập xuống kèm theo những tiếng rên,ánh mắt đỏ rực và hàm răng rít lên trắng muốt.

Chàng trai vừa fuck vừa lấy tay vuốt và sục cho Dũng,cặc anh đã rất cứng và run lẩy bẩy trong bàn tay ác quỷ đẹp trai,có lẽ thời gian cũng sắp hết,Dũng thấy đột nhiên chàng trai đụ rất nhanh và mạnh,bàn tay cũng nắm lấy cặc anh miết mạnh vào bụng rồi rít lên một tiếng,chàng cúi ập xuống cắn vào cổ Dũng.Cảm giác tên tái từ hàm răng và những cú thúc làm Dũng không thể nào kìm nổi nữa,anh quằn quại bắn tinh điên cuồng,chàng trai cắn thêm một chỗ khác trên cổ trước khi Dũng giãy lên và cong người trong cơn xuất tinh mê dại nhất đời.

Dũng lại cong người lên một lần nữa khi chàng trai rút cặc vẫn còn cứng ra khỏi cơ thể rồi bước lùi về phía quan tài,chàng trai nằm vào và đậy nắp lại,Dũng nhìn đồng hồ trên tay,vừa đúng 11 giờ 15 phút.Anh tìm khăn trên bàn lau hết tinh dịch trên người rồi mặc quần áo trở lại,để thêm tiền trên nắp quan tài mà anh còn thậm chí chưa nói chuyện một câu với người nằm bên trong.

Dũng nghĩ lần sau anh sẽ còn quay lại.

Trong khi anh trở về phòng ở khách sạn thì nắp quan tài lại mở ra,chàng trai sau khi cởi bỏ áo choàng và kính sát tròng cùng mái tóc giả thì nhìn chẳng khác một sinh viên là mấy.

Theo một cánh cửa khác,chàng trai bước ra vườn cây rồi ra khỏi khu phức hợp,trên đường về nhà,chàng ghé ngang mua một ít hoa để tặng cho một chàng trai khác.

Cách chàng khoảng mấy chục cây số,một thiếu niên khác cũng hối hả cởi nhanh cái áo thiên thần rồi nhanh chóng về nhà.
Tùng Quân phủi cho sạch mấy cái lông vũ trên người,ôi,ước chi mình là thiên thần có phép thật sự thì sẽ vung tay một cái là thức ăn sẽ dọn sẵn ra bàn chứ đâu phải nấu nướng cực khổ thế này.

Nghĩ vậy thôi chứ có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày chính là mơ ước của cậu,Tùng Quân mỉm cười ngắt đọt mấy cọng rau lang,anh thích nhất là rau lang luộc,thật may mắn hồi nãy ngoài chợ còn một đúng một bó.

Mình đã không gặp Tuấn Kiệt mấy ngày rồi nhỉ,Tùng Quân nhìn mấy dấu tròn màu đỏ trên lịch,5 dấu tất cả,chỉ 5 ngày thôi sao?Vậy mà cậu tưởng đã lâu lắm,chút nữa thôi là có thể ngả vào lòng anh,ôm lấy anh,hôn lấy anh,lắng nghe giọng nói của anh,có thể ngửi được hương thơm dịu dàng ấm áp từ người anh,thật tình cậu rất nhớ anh,rất nhớ anh…..

Tùng Quân nấu cơm xong là đã hơn 12 giờ,cậu lấy cái lồng bàn úp lại rồi thấy hơi mỏi mệt,cậu dựa vào tường nhắm mắt lại một chút.

Vậy mà Tùng Quân đã ngủ quên lúc nào không hay,cậu không giật mình ngay khi ngoài cửa xuất hiện một chàng trai thật cao lớn,trên tay cầm một bó hoa lan trắng,dường như sắc trắng của hoa còn kém hơn màu da trên bàn tay chàng.

Tuấn Kiệt đứng im lặng một lúc rồi cởi giày nhẹ nhàng,chàng ngồi xuống bên cạnh Tùng Quân,muốn bật cười khi thấy trên tóc cậu còn dính một cọng rau nhỏ,em thật đáng yêu quá,thật là thương em….

Tuấn Kiệt đặt bó hoa vào lòng Tùng Quân,cậu khẽ cựa mình thức giấc,Tùng Quân cứ nghĩ phút đầu tiên gặp anh là sẽ lập tức ôm chầm lấy anh nhưng sao bây giờ anh ở đây mà cậu lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả,nước mắt cứ chực trào ra.

Tuấn Kiệt lo lắng ôm lấy cậu,Tùng Quân đấm tay vào ngực chàng:

---Em rất nhớ anh,nhớ không chịu nổi,huhuhu….
---Anh đã ở đây rồi,ngốc ơi.

Tùng Quân vòng tay qua ôm siết lấy lưng chàng,phải rồi,chính là mùi hương này,chỉ có thể tỏa ra từ cơ thể chàng,làm người ta yêu thương,làm người ta lưu luyến.

Tuấn Kiệt đứng dậy mang theo cả Tùng Quân trên tay,cậu cặp lấy hai bên hông chàng.

---Anh khát nước quá!!!

Tùng Quân ngắt một trái nho trên bàn rồi cắn ngay môi,Tuấn Kiệt mỉm cười cắn lấy trái nho rồi cắn cả vào miệng Tùng Quân.

---Em hư quá,lại muốn dụ dỗ anh làm điều tội lỗi đây!!!

Tuấn Kiệt hôn Tùng Quân một lúc rồi nói tiếp:

---Làm chuyện này mỗi ngày thiên thần như em cũng sẽ sớm xuống địa ngục cho mà coi
---Xuống địa ngục mà ở chung với anh thì em sẵn sàng.
---Thật không?

Tùng Quân không trả lời mà cởi hai cái nút áo trên người Tuấn Kiệt.

---Cho anh ăn cơm một chút được không?
---Không cho
---Vậy tắm xong rồi mới làm được không?
---Không luôn
---Hahahaha…..

Tuấn Kiệt ẵm Tùng Quân thẳng vào căn phòng ngủ,trên cửa có dán một tờ giấy màu đen với hai đầu lâu bắt chéo: “Địa ngục hào hoa”

---Em mới dán hả,ghê quá!!
---Sợ thì đừng vào nè.

Tuấn Kiệt thả Tùng Quân xuống giường:

---Lần nào cũng nói dữ lắm,rồi lần nào cũng….
---Không đâu,hôm nay em thèm anh lắm rồi,cỡ nào cũng được
---Ôi,sinh viên trường điện ảnh,xài từ ghê vậy sao?

Tùng Quân cởi thật nhanh cái áo của Tuấn Kiệt ra:

---Phải rồi,em thèm anh lắm,thèm quá đi…..gru…gru……

Tùng Quân làm bộ lẫy:

---5 ngày nay có làm với ai không đó?

Tuấn Kiệt cảm thấy hơi chua xót khi vừa ban nãy chàng đã làm tình cùng một người xa lạ,tự nhiên trước đòi hỏi chân thành của người yêu,chàng tự nghĩ phải cố gắng hết sức làm Tùng Quân sung sướng.

---Chứng minh liền bây giờ đây!!!

Tuấn Kiệt mạnh mẽ cởi phăng cái quần đang mặc,mặc dù cố gắng che dấu cái khả năng quyến rũ kinh hồn nhưng động thái của chàng vẫn tràn trề nhục cảm,Tùng Quân ngây dại nhìn vào chính giữa hai chân chàng,nơi có một hàng lông măng mịn màng kéo từ bụng xuống.

Màu hồng tươi thật nổi bật trên nền sứ tinh khiết,Tùng Quân không thể kìm nổi ngậm vào đầu khấc,mùi hương tuyệt diệu ập vào mũi làm rờn rợn một đợt sóng kích thích chạy thẳng khắp người Tùng Quân.

Tuấn Kiệt chưa bao giờ làm tình với Tùng Quân như với khách trong phòng ngủ của Bá Tước,cặc chàng cũng không được bú một cách điêu luyện nhưng tình yêu với Tùng Quân làm chàng luôn ngây ngất,như người ta uống một ly rượu lâng lâng,chàng xoa lấy tóc của người yêu,nhìn ngắm cái miệng đang ngậm nâng niu khối cương cứng say mê.

Ngoài Tùng Quân ra,Tuấn Kiệt không bao giờ bú cho ai,chàng nằm ngang rồi ôm lấy hai bên hông Tùng Quân,cuốn lấy đầu khấc và nút mạnh,có lẽ khi hai người con trai thật lòng yêu thương thì tư thế 69 này thật tuyệt vời,sự sung sướng được chia đều,một cái miệng dịu dàng ve vuốt,một cái mạnh mẽ,vồ vập.

Tùng Quân xoay người lại để Tuấn Kiệt nằm dang hai tay tận hưởng sự phục vụ ban đầu để rồi chút nữa đây đổi lại chàng sẽ phục vụ lại cho Tùng Quân.

---Anh thật đẹp quá,đẹp quá Tuấn Kiệt à….

Không ít lần đã cùng với nhau nhưng Tùng Quân không bao giờ thấy vẻ đẹp của chàng trở nên nhàm chán,cậu đã thật sự rất yêu chàng,có thể một phần ban đầu vì vẻ đẹp siêu phàm này nhưng bây giờ cho dù chàng có ra sao đi nữa,Tùng Quân vẫn thấy chàng là vô song,mãi mãi vô song trong trái tim cậu.

Tùng Quân lướt nhẹ môi của mình trên ngực Tuấn Kiệt,bờ mông cậu cọ ngay đầu khấc thật nhột nhạt,Tùng Quân không chịu nổi nữa,cậu ngồi thẳng xuống,cặc đang rất cứng đâm vào không chút khó khăn.

Tùng Quân để tay trên ngực Tuấn Kiệt rồi ra sức nhún xuống,chàng nhắm mắt lại,bờ môi đỏ tươi ươn ướt,Tùng Quân khẽ lấy ngón tay để ngay môi chàng,Tuấn Kiệt hé miệng nút lấy.

Không ở trong tư thế bị động lâu,Tuấn Kiệt đã nhanh chóng ngồi bật dậy rồi làm đúng vai trò của mình,những cú dập người xuống của chàng làm Tùng Quân quằn quại trong sung sướng.

---Em yêu anh….thật tình yêu anh….Kiệt ơi…..

Không cần những cú lắc mông đầy kĩ xảo,không cần những tiếng gầm gừ,chỉ đơn giản là đâm vào thật sâu,cho hai cơ thể gắn với nhau thật tha thiết là đủ làm cho cả hai thật thỏa mãn.Tùng Quân kéo đầu Tuấn Kiệt xuống để hôn.

---Cho em đi,cho em đi Kiệt….

Tuấn Kiệt không cần kiềm nén,chàng không cần phải là ác quỷ của thế kỉ 19 chỉ có hút lấy chứ không bao giờ nhả ra,khẽ ghì chặt lấy Tùng Quân,Tuấn Kiệt để từng dòng sức lực của mình cuồn cuộn tuôn sang cơ thể người yêu.

---Ấm lắm,ấm quá anh Kiệt ơi…

Tùng Quân co chân lại,quíu người khi đợt tinh dịch đầu tiên phún vào người,từ đầu cặc của cậu cũng bắn ra tia đầu tiên văng lên cổ Tuấn Kiệt,chàng mỉm cười dụi xuống cổ cậu cho hương vị yêu đương như một chất keo gắn dính lấy cả hai.

---Anh yêu em.

Tùng Quân ôm lấy anh,Tuấn Kiệt thường nói 3 tiếng đó rất đơn giản nhưng Tùng Quân biết đó là sự thực.

Sự thực là chàng đã hi sinh hai năm học Thanh nhạc dang dở để đi làm lo cho Tùng Quân hoàn thành giấc mơ làm diễn viên điện ảnh,chàng làm gì mà có khi đi mấy ngày mới về cậu không rõ nhưng Tùng Quân tin anh,tuyệt đối tin anh.

Niềm tin đó rồi sẽ được thử thách.
Bản chất của địa ngục là nơi mà nhục hình được thực thi.

Tuấn Kiệt nhắm mắt nghĩ đến gương mặt của Tùng Quân khi chàng tròng tay vào hai cái móc và để thằng tiếp tân trói lại.

---Ông chịu được không,bộ lúc này cần tiền lắm sao?

Tuấn Kiệt biết rất rõ con đường nghệ thuật không dễ dàng,nếu không lót tay cho đạo diễn,Tùng Quân sẽ khó mà có cơ hội,chàng phải để dành từ bây giờ để sau này em ấy ra trường là đã có đủ.

---Không sao,được mà,chạy lên cho ổng vào đi.

Lão khách mặc bồ đồ da vào rồi mò mẫm bước xuống tầng thứ 8 của địa ngục đạo,căn nhà này được thiết kế cho những khách bạo dâm như lão,đã chán chê với những tên nô lệ bản chất,lão muốn tìm đến khoái cảm khi hành hạ một thằng con trai cao lớn và nam tính.

Thằng con trai thật đẹp,vẻ đẹp của nó vừa nam tính vừa có nét gì đó phảng phất như trẻ con,nó làm người ta yêu thích nhưng lại có cái gì đó khiến người ta muốn vùi dập.Tâm lí này cũng giống như những bé trai khi còn nhỏ đứng trước một con mèo xinh xắn rồi đánh đập nó,chính là những bé trai có xu hướng bạo dâm sau này.

Lão bóp lấy đôi môi đỏ tươi rồi giang tay tát thật mạnh,Tuấn Kiệt không rên tiếng nào,cắn răng chịu đựng,càng làm cho lão phấn khích,lão đấm vào bụng chàng một cái,Tuấn Kiệt đành phải theo bản năng cơ thể hự lên một tiếng.

Lão khách cười sằng sặc rồi vơ lấy cây đèn cầy to bằng nắm tay,lão trút thẳng dòng sáp nóng rực vào lồng ngực trắng muốt.

Cây roi trong tay vung lên,tiếng cười của lão dội thẳng vào bốn vách tường,Tuấn Kiệt nhắm mắt,chàng nghĩ đến Tùng Quân khi em ấy trong tay cầm giấy tốt nghiệp,rồi bộ phim đầu tiên ra mắt,hình ảnh của em trên khắp các mặt báo.

Chàng nghĩ đến hàng ngàn người chờ xin chữ kí của Tùng Quân khi bàn tay lão khách bóp chặt vào cặc,nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của em khi nhận giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất khi lão khách điên cuồng đá vào người chàng.

Tuấn Kiệt phải thét lên khi lão cắn phập hàm răng đen xỉn vào ngực chàng rồi cặc lão bắn ra hàng chục đợt lênh láng…..

-------***--------

2h trưa,Tuấn Kiệt ráng lấy lại vẻ tươi tỉnh khi đến đón Tùng Quân,chàng thấy trong người nhẹ nhõm khi Tùng Quân bước ra tươi cười hớn hở với bạn bè chung quanh,em thật hồn nhiên và đáng yêu quá!!!

---Tụi em định đi một vòng để quyên góp cho động đất ở Nhật.

Tuấn Kiệt chưa bao giờ thèm được ngủ một giấc như lúc này,toàn thân chàng tê nhức nhưng lại không nỡ từ chối Tùng Quân.

---Em leo lên đi,anh chở cho.
---À mà anh mới đi làm ra mệt không?Hôm nay được về sớm hả anh?
---Anh không mệt,em đừng lo.

Phái đoàn từ thiện do một tờ báo học trò tổ chức,chạy lòng vòng ở mấy cơ quan rồi trường học vận động,Tuấn Kiệt đã rất mệt nhưng ngoài mặt chàng vẫn cười nói vui vẻ với Tùng Quân.

Khoảng 6h chiều,cả đám ngồi tụ lại ở công viên để ăn một chút gì đó.Tùng Quân thở dài

---Chạy cả buổi trời mà không có bao nhiêu.

Tuấn Kiệt không bao giờ chịu nổi quá 5’ khi Tùng Quân không vui,chàng thấy một đám sinh viên trên bãi cỏ trước mặt đang cắm trại đàn hát thì nảy ra một ý.

---Để anh thử kiếm thêm chút nha.

Tuấn Kiệt tới mượn một cây đàn guitar rồi đứng trên một phiến đá cao bắt đầu hát bài “We are the world”,những người chạy bộ và đi dạo trong công viên bắt đầu tụ lại.

Tùng Quân lấy thùng quyên góp ra và cái bảng ghi nội dung quyên góp,mọi người bắt đầu bị chinh phục bởi giọng hát của Tuấn Kiệt,một phần cũng vì vẻ đẹp trai càng nhìn càng thấy yêu mến của Tuấn Kiệt,thật ra lúc này chàng đã rất mệt nên gương mặt có nhiều nét hiện ra như buồn bã,càng làm người ta thương mến.

Mọi người bắt đầu bỏ tiền vào thùng.

Tuấn Kiệt hát khoảng 5 bài thì đã rất đuối,chàng định trả lại cây đàn cho đám sinh viên.

---Hát chút nữa đi anh,em thấy hiệu quả ghê đó.

Tùng Quân thật vô tâm,cậu chỉ thấy rất vui vẻ cùng với người yêu làm việc tốt.Tuấn Kiệt thấy cậu vui như vậy thì chiều theo hát thêm mấy bài,chàng hát mà như mê đi vì cảm giác kiệt sức.

Giọng hát có vẻ như lạc đi ấy vô tình lại chinh phục trái tim một người.

khuyen mãi =]]z~ mediafire.com ?llpgpbdbaohpkwh

Tuấn Kiệt chở Tùng Quân về nhà là đã gần 8h tối,chàng gắng gượng đưa cậu về nhà nhưng không dám ngồi nghỉ vì Tùng Quân hay tuôn vào lòng chàng,mà như vậy sẽ phát hiện ra những vết thương trên người.

---Anh lại phải đi rồi.Chàng nói khẽ.

Tùng Quân hơi ngạc nhiên,bỗng cậu thấy một vết bầm trên cổ của Tuấn Kiệt mà cái cổ áo không che được.

---Anh bị sao vậy?

Tuấn Kiệt kéo lại cổ áo,cười gượng:

---Không có gì đâu em!

Tùng Quân thấy trái tim chùng xuống,nhìn qua là cậu biết vết bầm này để lại do những cái nút đầy lạc thú lúc làm tình vì có lần cậu cũng nút Tuấn Kiệt như vậy,anh đã cùng với người khác,đã phản bội tình yêu của hai đứa sao?

---Anh vừa về,sao lại phải đi?

Tuấn Kiệt muốn chết đi khi nghe trong giọng nói của người yêu pha lẫn sự căm giận dồn nén,chàng muốn ôm lấy em nhưng lại không dám.

---Tin anh,anh thật sự phải đi mấy ngày.

Tùng Quân nhìn thẳng vào mắt chàng:

---Anh Kiệt,thật sự anh có thể nói em biết anh làm công việc gì không?

Thật ra Tuấn Kiệt có thể nghĩ ra hàng trăm công việc để nói với Tùng Quân nhưng chàng không muốn nói dối với cậu,bấy lâu luôn chọn cách nói một nửa sự thật.

---Anh không nói được nhưng không phải là trộm cắp,lường gạt….

Tùng Quân lại muốn tin tưởng lần nữa nhưng vết bầm trên cổ là minh chứng quá hùng hồn,cậu im lặng nhưng muốn khóc.

---Để em lấy áo mới thay cho anh.
---Thôi không cần đâu em

Tùng Quân biết rất rõ nếu người làm tình cùng anh có thể để lại vết bầm trên cổ thì trên cơ thể anh hẳn còn nhiều vết tích khác,anh từ chối không thay áo lại càng chứng minh điều đó.Cơn tức giận và đau khổ dâng lên làm cậu phát điên.

---Anh Kiệt,có phải anh có chuyện cần nói với em không?

Tuấn Kiệt lặng người vì giọng nói của Tùng Quân đã trở nên quá lạnh lùng,nhưng làm sao chàng có thể nói những gì xảy ra nơi địa ngục đạo,từ đây về sau Tùng Quân sao có thể để chàng đóng học phí cho em nữa,một thiên thần như em sao lại có thể có một người yêu còn tệ hơn loài quỷ dữ?

---Anh…..

Tùng Quân đứng dậy:

---Được rồi,anh đi đi.

Tuấn Kiệt nhỏ nhẹ:

---Khoảng vài ngày thôi em……
---Bao nhiêu lâu cũng được.

Tuấn Kiệt lảo đảo bước ra cửa,chàng nhìn lại nhưng Tùng Quân đã xoay lưng về phía chàng.Chàng không lấy xe máy vì muốn để lại cho Tùng Quân sử dụng,Tùng Quân bước ra đường,tự nhiên chàng không biết đi đâu,cũng không muốn quay trở lại phức hợp Spa ở Bình Dương.

Vừa đói vừa mệt nhưng nỗi đau đớn khi nhìn Tùng Quân vì chàng mà khóc làm Tuấn Kiệt thấy cơ thể như không còn chút sức lực nào,chàng kiếm một bờ tường rồi dựa vào thở dốc.Tuấn Kiệt nhìn ra mặt đường thấy những cặp tình nhân đang chở nhau đi chơi,chàng nhớ Tùng Quân tha thiết,ước gì có thể ôm em trong tay lúc này.Ước gì anh có thể ở lại cùng em đêm nay,nhưng đã chọn con đường này thì chàng đã lường trước những chuyện có thể xảy ra,không sao,chỉ cần tương lai của em được hạnh phúc,dù chàng có ra sao cũng không quan trọng.

Tuấn Kiệt để cho thân mình từ từ trôi tuột xuống,chàng ngồi dựa vào vách tường,mặc kệ cho thời gian trôi qua,dòng người trên đường càng lúc càng thưa dần.Trời bỗng đổ mưa,nước xối vào người chàng lạnh buốt.

Tuấn Kiệt nghe hình như có tiếng chân rất nhẹ rồi chàng thấy nước mưa đang tuôn xuống dừng lại,một bóng người tay cầm dù đang đứng kế bên.

---Sao anh lại ngồi đây?

Giọng nói thanh tao và trong trẻo,thiếu niên ngồi xuống lấy khăn giấy ra chậm vào má của Tuấn Kiệt để lau khô nước mưa ướt đẫm,từ người cậu,một mùi hương thơm thoang thoảng như hoa tươi tỏa ra thật dễ chịu.

---Em là ai?

Thiếu niên cười vui vẻ:

---Fan hâm mộ của anh trong công viên hồi chiều.Sao anh ngồi đây vậy?

Tuấn Kiệt ráng cười:

---Anh bị vợ đuổi khỏi nhà!!
---Hihihii,vậy hả?Anh đẹp trai vậy mà sợ vợ sao?

Tuấn Kiệt cười,thấy nỗi buồn vơi đi khi nhìn vẻ ngây thơ của thiếu niên.

---Em tên gì vậy hả?
---Dạ,Hoàng Thi
---Còn anh là…
---Tuấn Kiệt,em biết rồi,nghe mấy người gọi tên anh hồi chiều.

Hoàng Thi nắm tay Tuấn Kiệt kéo dậy:

---Ghé nhà em chơi chút đi,anh muốn dầm mưa hoài sao?
---Thôi,anh không muốn làm phiền em.
---Phiền gì đâu,hay anh chê em,không muốn làm bạn với em?
---Không có đâu.

Tuấn Kiệt đứng dậy nhìn về hướng căn nhà nơi Tùng Quân có lẽ đang ngồi một mình đau khổ,chàng thấy tim nhói lên một cái.

---Đi thôi anh!!!

Có vẻ như thiếu niên này là hoàng hoa công tử,Tuấn Kiệt thấy có tài xế đang lái xe chờ cậu ta.Chàng bước lên xe,Hoàng Thi kiếm được một cái khăn cho chàng lau tóc.

---Cám ơn em nha!!!
---Không có gì,em còn có việc nhờ lại anh mà!

Căn nhà của Hoàng Thi nằm khuất trong một con hẻm nhưng rất bề thế,sân vườn rộng thênh thang.Hoàng Thi không sai người làm mà tự tay nấu một tô mì cho chàng.Tuấn Kiệt nhớ Tùng Quân cũng hay nấu mì và không bỏ hành vào còn Hoàng Thi không biết nên bỏ hành,Tuấn Kiệt không nói gì,ăn hết tô mì.

---Để em dẫn anh lên phòng nha!

Tuấn Kiệt theo Hoàng Thi lên phòng ngủ,có vẻ như người thân của thiếu niên đã đi đâu hết.

---Em hay dắt người lạ về nhà vậy sao Thi?

Hoàng Thi chớp mắt:

---Dạ không,anh là người đầu tiên đó.
---Em thật là gan,chưa biết anh là ai.

Hoàng Thi rụt cổ lại:

---Anh không giết em chứ?

Tuấn Kiệt làm nhe răng làm mặt quỷ

---Giết em rồi vùi xác ở ngoài vườn kia như báo hay đăng đó
---Hic…..
---Sợ rồi sao,cái tội dẫn người lạ về nhà

Hoàng Thi chợt cười:

---Em không sợ đâu,anh là người tốt
---Sao em biết?
---Không biết nữa,em tin vậy

Tuấn Kiệt không nói nữa,nhe răng hù một cái làm Hoàng Thi đang đi trên cầu thang bị hụt chân,chàng vội nắm lấy cậu,Hoàng Thi té nhủi vào ngực chàng,Tuấn Kiệt thấy cậu thật mềm mại,mùi tóc dễ chịu vương vất trên mũi.

Hoàng Thi ngại ngùng đứng thẳng người dậy.

---Hic….giết người trên cầu thang…..

Hoàng Thi dẫn anh vào rồi kéo cửa phòng lại

---Ngủ ngon nha anh người lạ!!!

Nhưng Tuấn Kiệt không sao ngủ được,gần sáng anh mới chợp mắt với gương mặt đau khổ của Tùng Quân ẩn hiện trong giấc mơ.

Mời xem tiếp tập 5

-----------------------------------------
Chương trình phim tối nay: mặc dù đặt máy camera quay lén chất lượng hình ảnh không tốt bằng phim nhưng "âm thanh" thì lại rất thực.Trong phim dưới đây HT rất thích giọng rên của bot,nó làm HT nghĩ đến 1 số bot trong kì niệm.
Buổi sáng,Tuấn Kiệt nghe gõ cửa phòng,chàng ra mở cửa thì thấy có một bộ quần áo để trước cửa và một mâm thức ăn sáng,chàng mỉm cười khi thấy bóng của Hoàng Thi chạy vội núp sau cầu thang.

Tuấn Kiệt lại phì cười khi thấy quần áo còn chưa cắt made,cậu nhóc này chạy đi đâu mua được quần áo lúc trời vừa sáng vậy không biết.

Đã có một ngày một ngày như thế anh vừa qua đây
Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy
Đã có một ngày một ngày như thế thôi
Chuyện trò nghe rất vui
Nụ cười trong mắt ai
Dịu dàng tay nắm tay rồi anh về…..

Tuấn Kiệt nghe có tiếng đàn và hát dưới nhà,chàng bước xuống,Hoàng Thi đang đàn organ và nhắm mắt hay say sưa,bài này chàng cũng biết,Tuấn Kiệt hát tiếp theo.

Đã có một lần một lần như thế em vừa qua đây
Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy
Sao em hiền như thế
Sao môi cười hồn nhiên như thế
Sao tôi lại lòng nghe xao xuyến thế...

Hoàng Thi mở bừng mắt ra,bẽn lẽn:

---Anh hát hay quá đi mất.

Tuấn Kiệt bước ra ngoài vườn,vươn vai tận hưởng luồng gió mát rượi,bãi cỏ xanh mướt lún phún hoa vàng,có một con chuồn chuồn bay qua,Hoàng Thi thích thú chạy ra chụp lấy,cậu cười vui vẻ rồi thả tay ra.

Tuấn Kiệt khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt,thật là nhìn Hoàng Thi thấy dễ chịu như nhìn một cánh đồng xanh,không chút buồn phiền,áp lực nào.Tự nhiên chàng lại lẩm nhẩm:

Sao em hiền như thế
Sao môi cười hồn nhiên như thế
Sao tôi lại lòng nghe xao xuyến thế...

Hoàng Thi vẫy Tuấn Kiệt:

---Ra đây ngồi chơi đi anh đẹp trai ơi….

Tuấn Kiệt ngồi trên bãi cỏ,Hoàng Thi nằm dài kế bên,tóc bay lòa xòa che phủ vầng trán mịn màng.

---Anh Tuấn Kiệt à..
---Sao em?
---Dạ không có gì….

Mặt Hoàng Thi đỏ bừng,có vẻ như xấu hổ hết sức,Tuấn Kiệt phì cười,làm sao với kinh nghiệm của một ác quỷ,chàng lại không biết cậu ta muốn gì.Dù sao cũng nương nhờ một đêm,chàng cũng chẳng có gì mà phải tiếc với Hoàng Thi,được thôi,xem như trả ơn cũng được,không ai nợ ai,bỗng dưng cái suy nghĩ khinh bạc của một nhân viên Spa nổi dậy trong lòng chàng.Ngoài Tùng Quân ra,chàng không tin ai hết.

Tuấn Kiệt nằm xuống bãi cỏ rồi kéo đầu Hoàng Thi cho nằm trên cánh tay của mình,Hoàng Thi rúm người lại nhưng không phản đối.

---Em muốn không?

Hoàng Thi ngỡ ngàng trước câu nói sỗ sàng của Tuấn Kiệt nhưng chàng tiếp tục:

---Tối hôm qua em nói nhờ anh giúp một việc mà,bây giờ anh giúp em.

Hoàng Thi định nói gì đó nhưng Tuấn Kiệt đã bế xốc cậu lên rồi đi vào nhà,chàng cứ bế như thế đi thẳng lên phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường.Tuấn Kiệt nhanh chóng cởi quần áo của chàng ra,trên mình ,mấy vết bầm vẫn còn hiện rất rõ ràng nhưng không làm vẻ đẹp của chàng suy giảm.

Tuấn Kiệt phun nước bọt vào cái lỗ của Hoàng Thi rồi vuốt cặc của mình cho cứng lên,Hoàng Thi vẫn nằm im thin thít,không nói tiếng nào.Chàng đâm vào dứt khoát.

Một cái gì như vỡ òa làm Tuấn Kiệt choáng váng,khít,quá khít,là lần đầu,phải,chắc chắn là lần đầu,kinh nghiệm của chàng cho biết.

---Em…….sao em…….

Một hoàng hoa công tử vẫn còn nguyên sao,Tuấn Kiệt thật không tin nổi,tất cả những vẻ ngây thơ kia,hồn nhiên kia là thật sự,không phải cố tình sao?

---Anh…xin lỗi…..

Tuấn Kiệt toan rút ra nhưng Hoàng Thi đã giữ lại.

---Không có gì,em tự nguyện mà….

Cảm giác hối hận tràn lên làm Tuấn Kiệt phải cúi người hôn lên má của Hoàng Thi,chàng thật sự đã phá trinh không ít người trước khi gặp Tùng Quân nhưng lần này chàng cảm thấy thật sự có gì đó rất hối hận vì chàng không ngờ một công tử nhà giàu như Hoàng Thi lại không quen biết ai,chàng đã có thái độ thật khinh bạc với em.

Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đẩy người để đem lại cảm giác sung sướng êm ái cho Hoàng Thi,về mặt làm cho người ta sướng,dù sao Tuấn Kiệt vẫn không hổ danh là ác quỷ quyến rũ,từng chuyển động cơ thể,từng nụ hôn,từng cú nhấp của chàng đều đem đến hết cơn khoái lạc này đến cơn khoái lạc khác,Hoàng Thi run rẩy xuất tinh trong cơn sướng đầu đời.

Tuấn Kiệt nhẹ nhàng rút ra rồi gồng người cho những tia nóng hổi của mình bắn ra hòa chung với Hoàng Thi,chàng đổ người xuống ôm lấy cậu,dịu dàng,âu yếm.

Một lúc sau Tuấn Kiệt thở dài:

---Anh……
---Anh đã có người yêu,em biết mà.
---Anh xin lỗi.

Hoàng Thi dụi đầu trên ngực chàng.

---Em rất vui,hôm nay em rất vui,cám ơn anh.

Tuấn Kiệt thở dài:

---Anh không đáng đâu,nếu như em biết anh làm nghề gì.

Hoàng Thi cười nhẹ:

---Em không cần biết anh làm nghề gì,anh là người tốt.
---Còn là người lạ nữa phải không?
---Hihihihii…….

Chợt Tuấn Kiệt thấy một tấm hình treo trên tường,Hoàng Thi chụp cùng một người đàn ông mà gương mặt ông ta đã quá quen thuộc trên các tạp chí,đạo diễn Thiên lừng danh.

---Ổng là cậu em.Hoàng Thi nói.

Tuấn Kiệt cảm thấy mừng rỡ,chàng nghĩ mình có việc phải nhờ đến Hoàng Thi.

tới day t/g ko co post nua Sad( nen cho xin loi đọc den do cung dc oi` ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Địa ngục hào hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến