Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đời trai(Can thơ)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Đời trai(Can thơ)   9/10/2011, 1:30 pm

Trường rảo bước trên đường. Bất chợt thằng Tâm sau lưng gọi:
- Ê, thằng quỷ, hôm nay không đi đá banh sao mà giờ này còn đây, leo lên, ra ngoài bãi cát với tụi tao, không có mày, chắc mấy thằng bên kia nó làm mặt ta đây lắm, leo lên…
- Hôm nay tao không đi.
- Hả- thằng Tâm ngạc nhiên-sao vậy?
- Đâu có j, tại tao không thích..
- Thôi kệ mày, tao đi đây, thằng này hôm nay sao á…
Trường nhìn theo thằng Tâm đang dần khuất dạng, nó vẫn đi, màn đêm dần phủ kín, cái tuổi 19 như nó, mới năm đầu Đại Học Cần Thơ, đâu ai nghĩ, con người nó lại như ông già 80 tuổi như vậy. Nó đi lanh quanh cái phường Xuân Khánh, chẳng biết nó nghĩ gì. Vật chất kim tiền, nó vẫn đang sống nhờ tiền ba mẹ trợ cấp, nó buồn thực chất nó chỉ còn có vỏn vẹn 20 ngàn trong túi. Sống sau đây còn tới 3 tuần nữa mới có tiền gia đình gửi xuống. Như vậy còn tâm trí đâu mà chơi đá banh đá biết. Đi luẩn quẩn một hồi nó cũng quay về nhà trọ số 44. Mới bước vô phòng thì gặp một mâm, thằng Quân ở chung dẫn về một đám bạn nhậu.
- Trường, vô uống với anh em một ly coi mày, bạn tao dưới quê mới lên thăm đó.
- Ơ…ờ…cũng được, bạn mày lên tao cũng uống tí….các bạn là bạn Quân hả..?
Mấy thằng bạn của Quân thấy Trường hoà đồng thế cũng vui, cả đám vui vẻ nhậu nhẹt. Bà chủ nhà trọ nghe động tĩnh bước qua nhìn. Thấy một đống bày ra nhậu, bà tính la, nhưng chợt thấy có thằng Trường bà lại im bặt. Nào giờ thấy nó đâu có chuyện về nhà nhậu như thế này, trước giờ, nhà trọ bà chỉ ưng có một mình Trường, nói năng đâu ra đó, đáng mặt đàn ông và cũng rất đàng hoàng với chuyên “tiền trọ”, đóng đúng thời hạn thế là bà vui. Nhưng hôm nay bà cũng thấy lạ.
- Trường, mấy đứa nhậu nghỉ sớm sớm nhe, mấy đứa khác còn nghỉ để mai thi nữa…
- Dạ..Cô yên tâm, tụi con không để cô phiền đâu ạ…thằng Quân huyên thuyên. Thằng Trường im ru bà rù…nó biết, nó hiểu bà chủ đang nghĩ gì…nếu không có mặt nó, bà chủ đã không như thế…
Tụi nó nhậu đến 12 giờ 30, mấy thằng nhà trọ đã ngủ hết, trong mâm bây giờ chỉ òn có thằng Trường và thằng Quân. Mấy thằng kia đã đi nằm hết rồi.
- Ê, tao tiếp bạn mày vậy được chưa mậy? Trường trong men rượu.
- Được – Quân đáp, mày như vậy là quá tuyệt vời rồi, tao đi ngủ đây. Ngủ mầy…
Thằng Trường dọn dẹp tí mấy cái chén trong mâm nhậu rồi ra băng đá nhà trọ ngồi, màn đêm yên ắng, ngoài đường chỉ lát đát mấy tiếng xe tải chở hàng lao qua. Nó chưa xỉn cho lắm chỉ “ngà ngà” tí thôi, nó lại nghĩ về đủ thứ, vật chất kim tiền, rồi mai đây, nó sẽ như thế nào đối với 20 ngàn trong túi đó. Rồi nếu trong lớp có chuyện cần đóng tiền nó sẽ làm sao, đâu thể không thống nhất, mà dạo này lớp thường xuyên có chuyện do gần cuối năm, liên hoan, tiệc tùng đủ thứ. Bất chợt, nó thấy một người đến bên cạnh.
- Trường, sao chưa đi ngủ nữa, nhậu chưa xỉn sao?
Thì ra là Hân, cô bạn chung trọ, thế mà Trường hết hồn, tưởng mình nằm mơ, vì giờ đó, đâu có ai thức.
- Hân hả, Trường ngồi chút mới ngủ, chưa ngủ được, hjhjhj.
- Hân ngồi với Trường được không.
- Ờ….ờ…nhưng, lỡ ai thấy kì lắm đó, Hân là con gái đó nhe.
- Hân ko sợ, Trường sợ gì…
Hân ngồi sát Trường- Hân là một cô gái hiền hậu, e lệ, quê cô ở Tiểu Cần - Trà Vinh, nhà mần ruộng nên có phần hơi quê mùa chút. Nhưng cô là cô gái cưng chiều nên cũng chỉ lo học. Da rất trắng và có duyên, sống mũi cao, trong nhà trọ, cô rất ít tiếp xúc với ai, vì truyền thống gia đình không cho con gái như thế. Từ nhỏ đến lớn chỉ có học và học, không lo lắng gì. Nhà trọ và cả những thằng bên nhà trọ khác thèm muốn một ngày có thể sáng bước với cô thì cũng đã mãn nguyện… Thế mà hôm nay, cô lại ngồi cạnh thằng Trường này, không cần chờ nó đề nghị, nghĩ cũng lạ.
- Anh Trường nhậu ít thôi, có j còn lo cho bản thân nữa đó, đừng để….ờ, để ba mẹ ở nhà lo.
- Anh biết thế, bởi vậy, anh mới chán mình đây, anh chẳng giúp gì được ba mẹ…a là thằng ăn bám…
- Anh đừng nghĩ vậy, chúng ta đều chưa có việc làm, chưa ra trường, thì chuyện đó cũng đúng thôi…anh đừng nghĩ nhiều, hãy nghe em…
- Nhưng anh…ủa, mà sao…em quan tâm anh dữ vậy…
- Tại em…mà không có gì….thôi em đi ngủ đây, anh ngủ sớm để mai đi học.
- Khoan…
- Gì anh…?
- Em…em yêu anh hả?
Hân bẽn lẽn… Anh này kì quá, nói gì kì vậy…. Hân chạy vô phòng đóng cửa lại.
Trường rảo bước trên đường. Bất chợt thằng Tâm sau lưng gọi:
- Ê, thằng quỷ, hôm nay không đi đá banh sao mà giờ này còn đây, leo lên, ra ngoài bãi cát với tụi tao, không có mày, chắc mấy thằng bên kia nó làm mặt ta đây lắm, leo lên…
- Hôm nay tao không đi.
- Hả- thằng Tâm ngạc nhiên-sao vậy?
- Đâu có j, tại tao không thích..
- Thôi kệ mày, tao đi đây, thằng này hôm nay sao á…
Trường nhìn theo thằng Tâm đang dần khuất dạng, nó vẫn đi, màn đêm dần phủ kín, cái tuổi 19 như nó, mới năm đầu Đại Học Cần Thơ, đâu ai nghĩ, con người nó lại như ông già 80 tuổi như vậy. Nó đi lanh quanh cái phường Xuân Khánh, chẳng biết nó nghĩ gì. Vật chất kim tiền, nó vẫn đang sống nhờ tiền ba mẹ trợ cấp, nó buồn thực chất nó chỉ còn có vỏn vẹn 20 ngàn trong túi. Sống sau đây còn tới 3 tuần nữa mới có tiền gia đình gửi xuống. Như vậy còn tâm trí đâu mà chơi đá banh đá biết. Đi luẩn quẩn một hồi nó cũng quay về nhà trọ số 44. Mới bước vô phòng thì gặp một mâm, thằng Quân ở chung dẫn về một đám bạn nhậu.
- Trường, vô uống với anh em một ly coi mày, bạn tao dưới quê mới lên thăm đó.
- Ơ…ờ…cũng được, bạn mày lên tao cũng uống tí….các bạn là bạn Quân hả..?
Mấy thằng bạn của Quân thấy Trường hoà đồng thế cũng vui, cả đám vui vẻ nhậu nhẹt. Bà chủ nhà trọ nghe động tĩnh bước qua nhìn. Thấy một đống bày ra nhậu, bà tính la, nhưng chợt thấy có thằng Trường bà lại im bặt. Nào giờ thấy nó đâu có chuyện về nhà nhậu như thế này, trước giờ, nhà trọ bà chỉ ưng có một mình Trường, nói năng đâu ra đó, đáng mặt đàn ông và cũng rất đàng hoàng với chuyên “tiền trọ”, đóng đúng thời hạn thế là bà vui. Nhưng hôm nay bà cũng thấy lạ.
- Trường, mấy đứa nhậu nghỉ sớm sớm nhe, mấy đứa khác còn nghỉ để mai thi nữa…
- Dạ..Cô yên tâm, tụi con không để cô phiền đâu ạ…thằng Quân huyên thuyên. Thằng Trường im ru bà rù…nó biết, nó hiểu bà chủ đang nghĩ gì…nếu không có mặt nó, bà chủ đã không như thế…
Tụi nó nhậu đến 12 giờ 30, mấy thằng nhà trọ đã ngủ hết, trong mâm bây giờ chỉ òn có thằng Trường và thằng Quân. Mấy thằng kia đã đi nằm hết rồi.
- Ê, tao tiếp bạn mày vậy được chưa mậy? Trường trong men rượu.
- Được – Quân đáp, mày như vậy là quá tuyệt vời rồi, tao đi ngủ đây. Ngủ mầy…
Thằng Trường dọn dẹp tí mấy cái chén trong mâm nhậu rồi ra băng đá nhà trọ ngồi, màn đêm yên ắng, ngoài đường chỉ lát đát mấy tiếng xe tải chở hàng lao qua. Nó chưa xỉn cho lắm chỉ “ngà ngà” tí thôi, nó lại nghĩ về đủ thứ, vật chất kim tiền, rồi mai đây, nó sẽ như thế nào đối với 20 ngàn trong túi đó. Rồi nếu trong lớp có chuyện cần đóng tiền nó sẽ làm sao, đâu thể không thống nhất, mà dạo này lớp thường xuyên có chuyện do gần cuối năm, liên hoan, tiệc tùng đủ thứ. Bất chợt, nó thấy một người đến bên cạnh.
- Trường, sao chưa đi ngủ nữa, nhậu chưa xỉn sao?
Thì ra là Hân, cô bạn chung trọ, thế mà Trường hết hồn, tưởng mình nằm mơ, vì giờ đó, đâu có ai thức.
- Hân hả, Trường ngồi chút mới ngủ, chưa ngủ được, hjhjhj.
- Hân ngồi với Trường được không.
- Ờ….ờ…nhưng, lỡ ai thấy kì lắm đó, Hân là con gái đó nhe.
- Hân ko sợ, Trường sợ gì…
Hân ngồi sát Trường- Hân là một cô gái hiền hậu, e lệ, quê cô ở Tiểu Cần – Trà Vinh, nhà mần ruộng nên có phần hơi quê mùa chút. Nhưng cô là cô gái cưng chiều nên cũng chỉ lo học. Da rất trắng và có duyên, sống mũi cao, trong nhà trọ, cô rất ít tiếp xúc với ai, vì truyền thống gia đình không cho con gái như thế. Từ nhỏ đến lớn chỉ có học và học, không lo lắng gì. Nhà trọ và cả những thằng bên nhà trọ khác thèm muốn một ngày có thể sáng bước với cô thì cũng đã mãn nguyện… Thế mà hôm nay, cô lại ngồi cạnh thằng Trường này, không cần chờ nó đề nghị, nghĩ cũng lạ.
- Anh Trường nhậu ít thôi, có j còn lo cho bản thân nữa đó, đừng để….ờ, để ba mẹ ở nhà lo.
- Anh biết thế, bởi vậy, anh mới chán mình đây, anh chẳng giúp gì được ba mẹ…a là thằng ăn bám…
- Anh đừng nghĩ vậy, chúng ta đều chưa có việc làm, chưa ra trường, thì chuyện đó cũng đúng thôi…anh đừng nghĩ nhiều, hãy nghe em…
- Nhưng anh…ủa, mà sao…em quan tâm anh dữ vậy…
- Tại em…mà không có gì….thôi em đi ngủ đây, anh ngủ sớm để mai đi học.
- Khoan…
- Gì anh…?
- Em…em yêu anh hả?
Hân bẽn lẽn… Anh này kì quá, nói gì kì vậy…. Hân chạy vô phòng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, thằng Quân dậy sớm, mới 5h là nó réo thằng Trường inh ỏi rồi. Nó với Trường hay dậy giờ đó để chạy bộ. Trường với chiếc quần lót đen nằm ngủ tít. Lăn qua lăn lại…
- Thôi, nay nhậu mệt, nghỉ một bữa.
- Thằng quỷ, mày tệ vậy, mai mốt nghỉ nhậu nghe mày. Thằng quân vừa huyên thuyên vừa véo “thằng nhỏ” của Trường một cái. Trường la “oái”.
- Đau mậy…
- Thôi tao đi chạy đây, ngủ đi thằng quỷ. Thằng nhìn vậy mà thằng nhỏ to gớm..
Trường kéo chăn lại…Nói thì nói vậy chứ Trường có xỉn j đâu. Tại nói đang có chiện buồn, chẳng muốn đi đâu hết. Quân mới bước ra chút xíu, nó ngồi dậy, trên cơ thể nó bây giờ chỉ có mỗi chiếc quần lót khoe hết cái thân hình vạm vỡ chết người của nó. Nó khẽ nhìn những thằng bạn của Quân nằm ngủ la liệt, lắc lắc cái đầu rồi sọt cái quần đùi đi ra ngoài nhà vệ sinh đánh răng.
Tuy Trường bản tính lặng lẽ như thế, nhưng không hiểu sao, nó lại là người được mấy đứa con gái hay lại phòng tìm nói chuyện. Được bà chủ tin tưởng nhất, đã có lần, bà khẽ ngỏ lời với nó khi ra trường sẽ gả con gái của bà cho nó, cô ta hiện đang học lớp mầm non. Nó chỉ nhoẻn miệng cười cho rằng bà đùa rồi thôi.
Đánh răng rửa mặt xong, Trường vào phòng mặc thêm cái áo thun, đi ra ngoài cổng ăn sáng.
- Chào em, anh có thể ngồi kế em được chứ…
- Dạ, anh cứ tự nhiên…
Trường đang ngồi trong khi chờ bà chủ bưng tô hủ tíu mì cho mình thì một anh cao to, lực lưỡng lại bàn.
- Em ở trọ đây hả?
- Dạ…
- Trông gương mặt em sáng lắm, chắc nhiều ghệ lắm đây…
Trường im lặng, chỉ cười khẽ…
- Chết, em cười còn nhìn đẹp trai hơn nữa…
- Dạ, em cảm ơn anh đã khen…cũng bình thường mà.
- Nãy giờ nói giỡn em cho vui chút, chứ thật ra, anh là chủ một quán Bar, đang tìm nhân viên đây, tuần sau quán anh mới khai trương ở đường 30/4 á, gần tới cầu Cá sấu chút.
- À, ra là vậy.
- Em có muốn làm thử không, ít ra cũng kiếm tiền phụ gia đình, vừa làm vừa học…chỗ anh thì cần những nhân viên trẻ như em.
- Lương tháng sao anh, lịch làm như thế nào..
- Bán thời gian, tức là anh cố gắng sắp lịch sao cho em ko bị dính vào các tiết học, tạo điều kiện hết mức cho em…
Trường quay đi ngẫm nghĩ một chút. Nó cũng đang cần tiền đây, thôi kệ thử thời vận xem sao, dù gì cũng còn trẻ mà thử sức một lần.
- Anh gấp không, đăng kí như thế nào.
- Đây là số điện thoại anh, em giữ đi, khi nào phỏng vấn, anh liên lạc, í chết mà liên lạc em như thế nào, số điện chẳng hạn..
- Em không có xài điện thoại, anh gọi vô số nhà trọ, anh nói gặp Trường là người ta kiu à…
- Ok em đọc đi, anh lưu..
- 071……….
- Rồi, cảm ơn em, anh sẽ liên lạc em sớm nhất, thôi cũng trễ rồi, anh em mình ăn nhanh đi, anh còn đi làm một số việc nữa, hôm nay để anh khao em.
Trường không nói j, chỉ cười khẽ, bản tính nó là thế, ít khi biểu hiện cảm xúc. Nhưng thật ra, nó đang rất mừng trong bụng, gặp cơ hội kiếm tiền phụ gia đình.
Trường quay vào phòng trọ, mấy thằng bạn của thằng Quân cũng vừa bước ra khỏi phòng, có thằng Quân trong đó. Thằng Quân vỗ vai Trường:
- Tao dẫn bạn bè đi ăn sáng rồi đưa tụi nó về luôn. Hôm nay mày nghỉ, không có tiết phải không? Ở nhà nghỉ ngơi, coi mấy cái bài tập đi nghe mầy, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Trưa tao mua cơm về tao với mày ăn luôn. Tao đi à.
Trường bươc vào phòng, đóng cửa lại, nó cở phăng cái quần đùi và cái áo máng lên tường. Tính nó là thế, về tới phòng là nude cho mát, nhiều lúc bạn bè đến tìm, nó mặc vào không kịp ngáp rồi mới dám mở cửa. Trong đầu nó đang nghĩ về lời mời của cái anh ban nãy, mà chết, nó quên hỏi tên anh ta nữa. Mà thôi kệ, không sao, có chỗ làm như vậy cũng tốt rồi, dù sao cũng đỡ được phần nào.
- Trường à, nghe điện thoại nè con…-tiếng bà chủ nhà trọ réo.
- Dạ……
Trường lại mặc chiếc quần đùi vào, mở cửa chạy nhanh vào nhà bà chủ.
- Alo…
- Trường hả, anh nè, mới gặp em ban sáng đó, nhớ ko…
- Dạ, nhớ..có j ko anh?
- Định hẹn em chiều nay lại chỗ anh phỏng vấn nè, chiều nay có học không?
- Dạ không ạ…mấy giờ anh, mà chỗ anh là ở đâu để em tìm.
- Thôi khỏi, để anh lại rước cho, khoảng 3 giờ chiều he.
- Phiền anh không, để em tự tìm được rồi, mà anh tên j.
- Anh tên Bi. Không phiền j đâu, chiều anh đi công chuyện, ngang qua rước em luôn.
- Vậy cũng được.
- Vậy đi he, chúc em vui!
Đầu bên kia cúp máy, Trường bước ra trả tiền nghe điện thoại cho bà chủ rồi quay về phòng. Lại màn cũ, cở bỏ cái quần đùi rồi lên giường nằm. Nó đang suy nghĩ mặc đồ gì đi phỏng vấn cho lấy lòng chủ quán, cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng lắm. Nằm suy nghĩ một lúc mà nó ngủ thiếp đi không hay. Đến khi có tiếng gõ cửa “cốc…cốc”…Trường nhìn đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa.
- Ai vậy…
- Tao Quân nè, mở cửa đi thằng quỷ.
Trường hé cửa cho thằng Quân vào không dám mở to hơn vì nó vẫn còn nude. Thằng Quân tay cầm 2 hộp cơm đặt lên bàn, cởi bỏ cái quần dài ra…
- Bộ mày không đói bụng sao mà nằm ngủ hoài vậy, ăn cơm đi, trưa rồi đó, tao mua cơm sườn cho mày, hôm nay chỗ bán không có món j ngon hết, ăn đại cơm sườn đi.
- Ê, Quân, tao có hiện này khoe với mày nè…
- Gì?
- Tao mới tìm được một việc làm.
- Làm j? Dạy kèm hả?
- Hông, bồi bàn quán thôi, 3 giờ này đi phỏng vấn nè, để tao coi nếu được, còn dư chỗ, tao với mày đi làm luôn, mày chịu hok?
- Có chiếm thời gian mình không đó mầy. Tao sợ không ra trường được lắm đó. Học là chính.
- Chỗ này hứa tránh lịch học, hok sao đâu.
- Thôi, mày đi làm đi, mày thông minh, học giỏi hơn tao. Có hiếm thời gian chút mày học cũng nhanh cũng kịp. Tao thì chậm hơn mày, cần cù bù thông minh mày ơi.
- Ờ, tao hỉ muốn rủ mày làm chung cho vui thôi. Vậy tuỳ mày. Thôi ăn cơm đi.
Hai thằng ăn cơm xong, Trường tíu tít vào phòng tắm, hôm nay đi phỏng vấn đầu tiên, phải diện sao cho coi được tí. Nó xối từng gáo nước mát lạnh lên cái cơ thể đầy hấp dẫn của nó, nó dân ruộng, mới xuống nhập học có vài tháng. Dù sao những công việc đồng áng cũng giúp nó có cái thân hình lý tưởng, khỏi cần dao kéo hay tập thể hình như những thằng con trai khác.
“Tin…tin…” có tiếng còi trước nhà trọ.
Trường bước ra, hôm nay, nó mặc chiếc áo sơ mi màu kem, mặc quần tây bỏ áo “vô thùng” đàng hoàng. Anh chủ quan tên Bi thì mặc quá mốt, mang kính đen xì trên chiế Dylan màu đỏ.
- Lên đi em, trễ rồi đó.
Trường gát chân bước ên phía sau xe. Hôm nay, nó lại được đi xe lạ nữa, thích thật. Anh BI đúng là dân có tiền của, lại sành điệu nữa, Trường ngồi sau mà cái mùi nước hoa là lạ đưa vào mũi thơm ghê. Chẳng như nó, đó giwof có biết nước hoa là gì.
Tại con đường 30/4 cong cong. Một chiếc quán hiện ra trươc mắt, nó bước xuống xe. Đứng còn ngơ ngác, chưa dám bước vô. Anh Bi, gát chân chống xe xuống…
- Vào đi em, các bạn khác đang chờ trong đó, anh hẹn đúng 3 giờ.
Thấy Trường vẫn còn e ngại, anh Bi kéo tay nó dẫn vào trong. Trong đó còn có một số bạn trẻ như nó ngồi chụm xung quanh. Quán vẫn còn chưa trang trí, mùi sơn còn y nguyên. Thoáng trông dáng vẻ thiết kế cũng theo gu huyền bí, giống như một hang đá, quán có một tầng lầu.
- Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc nhé – Anh Bi mở đầu – không để tụi em đợi lâu. Anh năm nay cũng đã 27 rồi, gia đình có cho một số vốn làm ăn, anh thì thik mở quán như tụi em thấy. Tuy nhiên, việc thành công của anh hay không cũng cần rất nhiều từ phía các em, các nhân viên tương lai của quán. A thì ko yêu cầu j nhiều, chỉ cần các em làm theo quy định của quán và tuyệt đối là chiều chuộng khách hàng, chúng ta nên hiểu khách hàng là thượng đế…
Trường khẽ nhìn quanh, trong số những người ngồi đó, ngoài Trường ra có 2 bạn nữ, và 5 bạn nam, ai cũng trẻ trung như Trường. Xem ra cũng sinh viên cả…
- Kể từ ngày mai, các em sẽ là nhân viên chính thức của quán, a đã soạn sẵn hợp đồng lao động, tí anh đưa các em xem qua….Ngày khai trương là ngày 24/12, ngay dịp noel. Còn khoảng 5 hôm nữa, chúng ta phải gấp rút trang bị trang trí quán. A thì ở đây chỉ có một mình, nếu em nào ko ngại, thì ở đây nghỉ lại với anh để phụ anh trang trí quán cho đến ngày khai trương. Có em nào tự giác không…?
Cả đám im lặng…
- Dạ, để em ạ…-Trường giơ tay.
- Tốt, tính tự giác như thế, anh rất cần. Ok, vậy chúng ta giải tán, ngày mai đúng 7 giờ sáng, các em đến đây, anh sẽ phân công công việc cụ thể.
Cả bọn về hết chỉ còn mình Trường ở lại…
- Anh cảm ơn em, có lẽ em là người anh đang cần…
- Có j đâu anh, đi làm chứ đâu phải đi hoi mà nề hà công việc. Mong rằng em sẽ làm được…
- Em theo anh lên phòng thay đồ, tắm rửa đi, anh chở em đi ăn…cũng chiều rồi. Mà quên, em có cần gọi điện nói với bạn ở chung phòng đêm nay không về không…
- Chết, anh ko nói là em quên rồi.
- Ờ để anh gọi cho. Ban em tên j.
- Dạ, a gọi số nhà trọ, nói gặp Quân.
- Ok, em lên phòng tắm rửa đi…A gọi điện xong a lên, em lên lầu, quẹo trái là tới phòng a.
Trường leo lên cầu thang, mùi sơn, mùi dầu đánh bóng còn y nguyên. Theo ời chỉ dẫn của anh Bi, Trường bước vào một căn phòng…”Wao…” Trường thốt lên một tiếng vì ko khỏi sự ngạc nhiên. Trong phòng bày biện rất đẹp và sành điệu, giữa phòng là một hồ nước có những búp sen rất đẹp. Trường bước lại nhom nhem mấy đoá sen tí. Chà, thơm thật, Trường cũng rất thích loại hoa này. Trong phòng A.Bi còn có một cái bàn và hai cái ghế, cửa sổ phủ màn màu nâu nhạt, và tấm trãi bàn cũng màu đó. Một chiếc giường phủ tấm nệm dày cỡ 20cm. Đơn giản chỉ có thế...
Trường định nhảy lên tấm nệm nhúng nhẩy, vì đó giờ chưa từng được nằm. Nhưng nó nghĩ lại thấy ngại ngại, thôi, chờ chủ nhà vô cái đã.
Có tiếng bước chân lên phòng, a Bi mở cửa bước vào...
- Trời, sao em không cởi đồ cho khoẻ, tự nhiên như nhà mình đi, như vậy a mới coi biểu hiện em cởi mở như thế nào sau này mới sắp vị trí cho em làm bộ phận nào chứ.
- Dạ...(Trường không biết nói trả lời sao luôn, nó chỉ biết nói thế).
Nó từ từ cởi cái áo để lộ cơ bụng 6 múi rõ rệt và hai bên ngực nhô ra căng phồng. Nó vẫn còn ngại ngại, nhìn len lén anh Bi...
- Chà chà, body em good nhỉ...chắc có tập thể hình hả?
- Dạ không, tại e dân ruộng nên cũng có cơ bắp tí, xuống đây học thì em chơi thể thao và hít đất nên cũng đỡ đỡ.
- Hèn chi, a thì nhỏ đã sống trên thành thị nên phải tập thể hình mới được vầy. Haizzzzzz, chẳng như e, đẹp bẩm sinh.
- Anh quá khen, e đen thui à, nhìn có đẹp chỗ nào đâu.
- Hên xui, hjhjhjh....Đẹp chỗ nào thì sau nãy cũng biết thôi. Thôi, e đi tắm trước đi, e mở tivi xem, đang có chương trình ca nhạc a thik. Tắm xong rồi tới a vô, phòng tắm nè.
A Bi chỉ tay về phía trái, cũng trong phòng. Trường lại “Dạ...” rồi bước vào phòng tắm.
- Mà quên, em đâu có mang đồ theo hả. Vậy lấy đỡ đồ anh mặc đi, a có vài bộ mua nhưng chưa mặc, cho e khai trương luôn...ha ha.
- Dạ thôi, được rồi a, e mặc đồ này cũng được, mai e về lây đồ.
- Đâu có được, mình e đầy mồ hôi thế kia, quần áo sẽ hôi lắm, ngủ sẽ bị ngứa. Nghe lời a đi, ko sao đâu mà.
A Bi đưa cho Trường 1 bộ đồ màu xanh, đúng là chưa sử dụng thật. Còn mùi sợi vải mới toanh. Trường đóng cửa lại, cầm bộ đồ trên tay mà nó suy nghĩ vẩn vơ, nó mong rằng sẽ gặp người tốt. “Mà thôi, k nghĩ ngợi gì nữa, tắm cái cho đã coi...”. Nó cởi cái quần jean và quần lót vắt lên tường phòng tắm. Nước mát quá, nó say mê suýt quên là mình đang ở nhà người lạ...
- Dạ, em xong rồi...
- Ủa, sao e vẫn mặc đồ cũ của em vậy?
- Dạ, kiểu đồ này, e chưa mặc bao giờ, nên k quen...
Thì ra, anh Bi đưa cho Trường kiểu quần cotton bó sát người, kiểu này khỏi mặc quần lót nên Trường thấy ngại...
- Trời à, hjhjhjhj, đến giờ a mới tin e là dân ruộng đó. Nghỉ ngơi thì mặc loại này cho mát, tí nữa a cũng mặc loại này. Nghe lời a đi, không sao đâu...
Vừa nói a Bi vừa đẩy nó vào phòng tắm trở lại để thay ra.
Trường đã vô trong phòng rồi, nó đóng cửa lại, nhìn cái quần mà nó uể oải. Đó giờ mới thấy cái quần kì cục như vầy, nhưng thôi, cũng có sao đâu, mặc ngủ mà cũng đâu có sao đâu, chút xíu là sáng rồi mình thay ra. Nghĩ thế, nó hí hửng thay cái quần...
- Chà, body em mặc loại này mới đúng nè, mai mốt phải phát huy thêm mới được. Ráng đợi đi, làm việc tốt, anh thưởng cho vài bộ mốt...Chứ tướng em vầy, không “binh” lên uổng lắm...-Vừa nói anh Bi vừa cười rất tươi.
Trường cũng cười, thấy anh Bi vui tính vậy, nó cũng mừng lắm, hjhjhjh 99,9% là mình gặp người tốt rồi- nó thầm nghĩ....
- Nói thật với anh, đây là lần đầu tiên em mặc loại này đó, hơi khó chịu...
- Khó chịu “thằng nhỏ” hả. Anh Bi cắt ngang lời nó. Hông sao đâu em, dần quen à, mặc như thế rất tốt cho “thằng nhỏ” không bị nóng bức.
^^ Trường cười tít mắt. Khuôn mặt sàm sạm của nó cười lên càng lộ rõ vẻ rắn rỏi và có nét gì đó cá tính lắm !!!
Thôi ăn cơm đi em, anh đã gọi sẵn rồi, nhớ ăn hết mới được nhe. Thì ra anh Bi đã nhờ tiệm cơm mang lại lúc Trường đang tắm. Thấy Trường ngại, anh Bi bê đĩa cơm định “đút” nó....Nhưng nó cười và ngăn lại.
- Thui, anh để em, em lớn rồi mà “đút” gì.
- Ờ, phải làm vậy em mới chịu tự nhiên chứ...ha ha.
Hai người vừa ăn vừa xem tivi. Trên tivi đang chiếu một phim Cô dâu 16 tuổi. Diễn viên rất đẹp, trong phim có một diễn viên trong vai đồng tính thích ông giám đốc Giang, nhưng anh này lại yêu cô Bích Hợp. Có đoạn anh chàng đó sờ cơ thể của GĐ Giang...
Anh Bi khẽ nhìn xem Trường có xem và biểu hiện gì không...Nhưng Trường vẫn thản nhiên, khi phát hiện anh Bi nhìn mình, nó chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ăn...
- Thôi ăn xong rồi, ngủ thui, anh mệt quá...đi cả ngày rồi, em có xem thì xem nha...anh ngủ trước à, xem xong thì tắt nhe...
- Thôi, em cũng ngủ luôn. Phim cũng chẳng hay, làm biếng xem quá.
Anh Bi nhảy lên giường kéo chăn đắp lại nằm nghiêng một bên. Trường cũng “bò” lên chiếc niệm, nó sảng khoái cảm nhận độ nhún của nó...
- Thích không em...
- Dạ thích...
- Nếu thích thì cứ lại đây mà cảm nhận, anh chỉ ở một mình thôi.
......
Trường yên lặng, không nói gì, rồi nằm xuống.
- Anh hay có thói quen gát tay và chân lắm đó, em thông cảm nhe. Vừa nói anh Bi vừa kéo chăn qua cho Trường đắp chung..
Thấy Trường có vẻ căng thẳng, anh Bi nằm cách một khoảng với Trường.
- Hjj, để đảm bảo an toàn, anh nằm xa em chút...hihihih...chịu hok.
- Dạ...Trường mừng thầm, sợ suốt đêm sẽ không ngủ được vì đó giờ, nó chưa hề ngủ chung với ai, kể cả xuống học ĐH vì ngủ giường chiếc thôi...
Trường chập chờn, có lẽ chỗ lạ nó không ngủ được. Nó quay sang nhìn anh Bi đang ngủ ngon lành, chắc cả ngày ảnh mệt. Nó lại quay lên nhìn trần nhà, đèn ngủ mờ ảo lung linh. Nó đang nhớ về quê nhà, không biết ruộng mình dạo này có trúng không, mấy cây chuối nó trồng sau hè với ba nó lúc nào lớn bao cao rồi, có cho trái chưa. Mãi lo suy nghĩ, nó chợp mắt lúc nào không hay...
Đang thiu thiu ngủ, Trường chợt giật mình, thì ra anh Bi đang gát chân qua ngay hông nó. Cái anh này thật...nó nhoẻn miệng cười rồi rồi lấy tay đỡ chân anh Bi lại. Nó cũng không có vẻ j ngạc nhiên vì anh Bi đã “thông báo” cho nó trước rồi mà. Cử chỉ của nó cũng làm cho anh Bi tỉnh giấc.
- Ủa, anh phiền j em hả.
- Dạ không. Anh cứ ngủ tiếp đi, không có gì đâu.
- Nếu không có j, em có thể cho anh ôm em ngủ được không?
-...(im lặng).
- Ờ thôi, nếu em không quen thì thôi vậy, tại anh cũng quen ôm gối ngủ, nhưng hôm nay gối đem phơi rồi, mà trời không có nắng nên chưa khô.
- Anh ôm cũng được, nhưng em sợ ...
- Sợ gì?
- Sợ anh ôm, cọ tới cọ lui, thằng nhỏ của em nó ngốc lên rồi sao....(cười).
- À, ra là vậy, thì em ngốc cứ ngốc, anh ôm cứ ôm, ai cũng có công việc mà...hahaha. Vậy sao em không hỏi, anh ôm em rồi, của anh cũng ngốc lên rồi sao?
- Ý chà chà, cũng có thể lắm à, vậy tốt nhất anh đừng ôm cho chắc ăn...
- Nhưng không ôm, anh ngủ tí là tỉnh giấc thôi...haizzzzzzzzzzzzz. Thôi em ko quen cũng đành chịu.
Nói xong, anh Bi quay lưng sang bên kia.
- Anh giận em à.
- Đâu có.
- Sao em có cảm giác anh đang giận em thì phải.
- Thật ra, hôm nay anh rất có ấn tượng tốt về em, anh nghĩ em sẽ là một nhân viên giỏi đấy. Tương lai, người có trách nhiệm như em hắc chắn sẽ là một người thành đạt.
- Em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhưng hiện tại, em có nhiều việc phải lo lắm, gia đình thì nghèo. Mẹ em ở nhà thì chỉ có nuôi vài con heo và bán quán nước. Ba thì cũng chỉ tạm bợ vài công ruộng..
- Em có mấy anh chị em.
- Dạ 4, kể em luôn á.
- Em thứ mấy.
- Út ạ.
- Chà chà, vậy mấy người kia có gia đình chưa
- Dạ có mình anh hai có à.
- E có người yêu chưa.
- Hì hì, cũng có nhiều người thik em, nhưng em chưa muốn.
- Ý anh hỏi, em có thik ai chưa.
- Dạ, chưa, chưa có cảm giác với người nào hết anh à.
- E nghĩ phải ra trường rồi mới tính....Thế còn anh ?
- Anh à, haizzzzzzzzzz. Kể ra ngại chết, có một người thik anh đến nỗi về nhà nói với mẹ anh luôn đó. Nhưng anh đã ko có cảm giác gì thì làm sao ok được. Tính ra, số người yêu anh cũng không ít.
- Vì anh Bi đẹp trai mà...hjhjh
- Em thấy vậy à, anh thì nghĩ họ vì tiền thôi. Chứ ai đâu mới quen có vài lần lại yêu mau vậy.
- Thế anh có thực sự yêu ai chưa ?
- (Cười) chơi lại câu hỏi của anh nhe...trả lời em luôn nè, trước kia thì không, bây giờ thì mới có rồi, nhưng chưa chắc lắm.
- Sao chưa chắc ?
- Vì anh chưa dám khẳng định tình cảm của mình cho người đó, và chưa biết người đó có thực sự đón nhận tình cảm của mình.
- Người đó chưa biết hả anh.
- Ừ, chưa biết.
- Sao anh không thổ lộ.
- Thổ lộ đặng bị đánh vô mặt sao (cười).
- Sao kì vậy.
- (cười) thôi không có j đâu. Mà em...em khờ quá Trường à.
Anh Bi lại quay lưng sang bên kia. Khờ ? sao mình lại khờ nhỉ, Trường không hiểu. Định hỏi lại anh Bi nhưng thấy anh ấy đang nhắm mắt nên thôi. Cái anh này lạ thiệt nói chuyện nửa úp nửa mở. Thôi không nghĩ nửa, ngủ thôi...
Trường bắt đầu công việc ở đó. Thấm thoát cũng đã gần nửa năm. Anh Bi có thuê 1 chị là Ba-ten-đơ pha chế trong đó, nhưng thỉnh thoảng anh cũng vô tự tay làm, vì khách hàng có 1 số người khó tính, không ai như ai. Nếu làm đều, 1 tháng Trường cũng nhận được 3 trăm. Được cái, anh Bi cho Trường ăn uống thoải mái, đối với các nhân viên khác thì không có chuyện này, anh cho rằng, số người đó lười và làm việc không chăm chỉ, thường xuyên làm khách hàng phiền lòng. Trường thì được cái sống trong môi trường gia giáo từ nhỏ nên việc ăn nói rất nhỏ nhẹ và lễ phép, nên chưa làm phật lòng khách bao giờ.
- Tối này em ở lại nhậu với anh nhé Tr – Anh Bi ngồi trong quầy tính tiền nói ra.
- Ủa, sao hôm nay anh Bi « sung » vậy. Hjjj
- Ờ, tại anh đang có chuyện buồn, rủ em nhậu cho khuây thôi mà.
- Còn ai nữa không anh, hay chỉ có anh em mình.
- Còn một người nữa. Tối nay em sẽ biết.
- Chà bí mật dữ he....
- Ờ, tối nay sau khí tan ca nhe.
Thông thường khoảng 23 giờ là khách đã về hết, nhưng hôm đó thì khách đông nghẹt, lại về trễ nữa chứ. Anh Bi đã chuẩn bị “mồi” từ sớm. Anh nói hôm nay sẽ nhậu món cua biển rang me. Anh sẽ làm.
Đúng 24 giờ, bàn cuối cùng mới ra về. Như đã hẹn, anh Bi chuẩn bị sẵn một bàn trên lầu, anh bày biện sẵn hết. Anh bảo ngồi vào, sáng mai sẽ quét dọn sau.
- Ủa, anh nói còn một người nữa mà.
- Ờ, em ngồi đi, chờ xí. Anh mời ra liền.
Anh Bi bước vào, tí quay ra, đi theo với anh là một người đàn bà trạc 50. Tr gật đầu chào bà.
- Đây là mẹ của anh.
- Con chào bác, nghe anh Bi nhắc về bác nhiều lần đến giờ mới thấy.
- Cô chào con, con tự nhiên đi, cứ coi như trong nhà.
Anh Bi mang một chai rượu Vang ra, rót vào 3 cái ly chân cao.
- Mình uống đi, mừng ngày mẹ anh ghé thăm.
Anh Bi nâng ly, Tr và mẹ của anh cũng nâng vội. Uống 1 hơi. Rượu ngon thật! Một hồi lâu, mẹ anh Bi mới lên tiếng:
- Con định chừng nào mới lấy vợ đây...
- Mẹ để từ từ đi, con chưa muốn. Bây giờ con chỉ muốn làm ăn kiếm tiền trước cái đã.
- Mẹ đã già rồi, mong có mọt mụn háu ẵm bồng. Con cố mà tìm đối tượ g nhé, mẹ dạo này cũng yếu lắm...
- Dạ...con biết rồi mà.
Tr ngồi im nghe hai mẹ con tâm sự. Cũng uống hết chai rượu mới nghỉ. Anh Bi dìu mẹ vào phòng nghỉ xong rồi quay ra.
- Anh em mình “làm” vài ly nữa nhe Tr, anh có chuyện muốn tâm sự với em.
- Dạ, cũng được, tuỳ anh.
Anh Bi quay vào mang thêm một chai nữa. Uống vài ngụm, anh cũng đã ngà ngà, Tr cũng vậy. Lúc này anh Bi mới bắt đầu giãy bày.
- Tr thấy anh Bi như thế nào, nói cho anh nghe nhận xét của em đi.
- Anh muốn hỏi về vấn đề j mới được chứ.
- Ờ thì tính tình, bên ngoài, cách đối xử...có xứng đáng làm bạn không?
- Theo e thì anh Bi là người tốt, trong công việc tuy có nghiêm khắc nhưng đó cũng rèn luyện cho bản thân mình mà thôi. Còn bên ngoài thì khỏi nói rồi.
- Sao em.
- Thì anh Bi đẹp trai, khối cô thầm mong...hjhjh
- E nghĩ vậy à....e có tin, cho đến giờ anh vẫn chưa có một người bạn gái nào không.
- Do anh kén chọn hả.
- Không, anh chưa muốn và không muốn, anh cũng chẳng hiểu mình sao nữa. Hông lẽ anh....
- Sao anh, hông lẽ anh sao.
- E không biết à.
- Dạ không.
- Ý anh nói hông lẽ anh bị..pê đê.
Tr bất chợt ngưng lại, đoi mắt lờ đờ do rượu của nó công với câu nói đầy ngạc nhiên của anh Bi làm nó như vậy.
- Anh bậy bạ hoài, anh vậy mà pê đê j, nhìn anh “men” mà...em thấy mấy người bị như vậy eo éo, anh đâu có đâu à. E nghĩ có lẽ do anh ngộ nhận thôi.
- A cũng không biết, a chưa từng có tình cảm với một cô gái nào, nhưng anh bắt buộc phải lấy vợ, em thấy rồi đó, mẹ anh luôn mong muốn anh có vợ.
- Vậy A có thik con trai k? Tr ngạc nhiên.
- Trước kia đến nay thì chưa, nhưng hiện tại..chắc là có.
A BI ngưng lại, rót thêm rượu vào ly của nh và của Tr, có lẽ anh muốn mình xỉn thêm chút nữa để có can đảm nói ra điều đó. Tr cũng im lặng, nó cũng có vài thằng bạn cũng có “máu” đó, nhưng tụi nó eo éo, đâu như anh Bi, nó vẫn chưa tin anh Bi là như vậy.
- Haizzzzzzzzzz...anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ tự nhiên đi, chuyện j đến sẽ đến. Anh cứ là anh, không ai làm j được anh đâu. Có j cứ tâm sự với e, anh sẵn sàng nghe, trong thời gian qua làm việc với anh, em cũng thấy mến anh.
- Thật không. Anh Bi lộ vẻ vui mừng.
- Ừa, thì anh giúp đỡ, chỉ bảo em như anh em trong nhà mà.
- Tr, anh muốn nói....
- Đừng nói anh thích em nhe.....
- Anh...
- Thôi uống đi anh, em nghĩ anh ngộ nhận thôi...Mai này anh sẽ trở lại con người thật của mình.
Một lúc sau, 2 anh em chìm trong giấc ngủ...
Tuy tối có nhậu nhưng sáng ra Tr dậy rất sớm, vẫn công việc hàng ngày, quét dọn, sửa sang bàn ghế cho ngay ngắn. Trong đầu nó cũng suy nghĩ lại câu chuyện đêm hôm, lúc đó cũng hơi say rồi, nó vẫn nhơ mang máng. Chảng lẽ anh Bi lại như vậy? Có lẽ không đâu.
Bất chợt anh Bi bước ra...
- Tr, hôm nay có nhân viên mới sẽ vào tiếp nhận việc, em nói chuyện và hướng dẫn dùm anh nhe. A phải chở mẹ anh đi dạo Cần Thơ rồi đưa mẹ ra bến xe luôn, có j gọi điện anh nhe.
- Dạ...
Anh Bi dắt chiếc SH ra ngoài, mẹ anh ta hôm nay diện rất đẹp, nếu nhìn từ phía sau chắc lầm chết, một bà lão hơn 50 trông như một thiếu nữ...hjhjhj
Khoảng 7 giờ thì một thanh niên đến, bề ngoài nhìn rất chuẩn, Tr dự đoán cao khoảng 1m78 chứ không ít. Tay cầm chiếc cặp và một xấp giấy...
- Dạ, em chào anh, anh cho em xin gặp anh Bi...
- Cậu đến nhận việc phải không?
- Dạ, em đến nhận việc, em có điện anh Bi trước rồi.
- E cứ nói chuyện với anh, anh Bi đi vắng rồi, anh ấy có dặn anh.
- Dạ vâng.
- Mời em ngồi...
Tr ra hiệu cho nhưng nhân viên khác lo công việc của quán để nó ngồi nói chuyện.
- E tên j? Ở đâu?
- Dạ em tên Hoàng, e học khoa kinh tế ĐHCT anh. Nhà em thì ở Cà Mau.
- Đó giờ em có làm ở đâu chưa.
- Dạ chưa...hjhjh có j nhờ anh giúp đỡ, em sẽ cố gắng.
- Thôi được rồi, em cứ vào thử việc ngay hôm nay, a tên Tr. Em đứng dậy anh nói sơ qua về số thứ tự của các dãy bàn...dãy này là dãy A....dãy kia....
H đứng kế bên TR, dường như H chăm chú nhìn nó hơn là để ý lới nói của nó. Miệng cười khe khẽ, cũng công nhận, H cũng đẹp trai thật, body thì khỏ chê rồi, từ trên xuống dưới không chê chỗ nào được, nếu không nói có thể đi nghề model được...
- Mà anh Tr nè, anh có người yêu chưa vậy?- H bỗng ngắt ngang lời Tr.
- Chưa, mà em hỏi chi vậy?
- Hỏi biết thôi mà, có j đâu. Hjhjhjh
H bước vào trong quấy pha chế rửa số ly mới dọn vào, nãy giờ Tr mới để ý, dáng đi của H không có j giống đàn ông cho mấy, hơi nữ tính chút, mặc dù bên ngoài nhìn rất “men”...
Thời gian làm việc cứ thế trôi qua...Thấm thoát đã trôi qua một năm kể từ ngày khai trương, hôm nay anh Bi muốn tổ chức kỉ niệm một năm đầy gian khổ ấy.
Bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn, hôm nay có nhiều khách mời lắm. Có một số người làm trong Bar nhảy ở Trung Tâm thương mại Cái Khế, một số làm bên Đài truyền hình CTV, một số làm kinh doanh...đa số họ đều an bận rất mốt...chải chuốt, nước hoa thơm lừng.
Anh Bi vội lôi Tr lên phòng, Tr chẳng hiểu j, khi vào phòng rồi anh mới nói.
- Hôm nay là những người bạn của anh đến chới, họ đều là dân sành điệu, do đó, em phải “binh” lên cho thật đẹp.
Nói rồi, anh đưa cho Tr một bộ đồ rất sặc sỡ, sọc caro đỏ trắng, rất đẹp. A còn phụ Tr thay đồi cho mau nữa.
- Hhjjjh...hôm nay, em của anh phải đẹp nhất mới được...
Chợt có tiếng gõ cửa...
- Ai đó?
- Dạ, em Hoàng nè..
- Có j k em, anh đang thay đồ.
- Dạ, em đợi được ạ...
Một lúc sau...Anh Bi hé cửa..
- Có chuyện j không H?
- Dạ, em chỉ muốn mượn anh tí nước hoa được không, em quần quật sáng tới giờ, mồ hôi ra nhuễ nhại, ại gần người khác, em ngại lắm.
- Hì...tưởng gì chuyện đó thì hoàn toàn được, trên kệ đó, em thik loại nào cứ lấy..
H bước vào...
- Ủa, anh Tr cũng có đây hả...?
Tr cười không nói j, nó đang thay đồ nhưng chỉ mới thay xong cái áo, còn quần thì chưa kịp mặc vào. Chiếc quần lót Rosso màu cà phê “chễm chệ” trên đôi mông đầy hấp dẫn của nó. H khẽ liếc nhìn vào phía ấy, nhưng ngặt nỗi cặp mắt lại không muốn rời....Body H cũng rất đẹp, da cũng trắng hơn trường, đôi môi đỏ, nhưng không hiểu sao lại k lọt vào cặp mắt xanh của anh Bi...
- Dạ, em cảm ơn anh, vậy là em không ngại đứng gần người khác rồi..
- Ừ, không có j, em có đồ không, có cần anh cho mượn không?
- Dạ thôi, hjhjhj, em xuống trước nhe.
Trường cũng vừa bận đồi xong, chiếc áo sọc caro đỏ, một chiếc quần jean đen đầy cá tính, tóc vuốt gel. Hôm này Tr trông như một thiên thần....
- Thôi anh e mình xuống.
Dưới khung cảnh mờ ảo của quán, du dương tiếng nhạc Trịnh. Bàn tiệc rất ấm cúng mà rôm rã tiếng nói tiếng cười...một người bạn của anh Bi chọt hỏi:
- Đây là j của mày vậy mày?
- Thằng em của tao, nó là nhân viên trong quán đó (anh Bi trả lời).
- Hí hí, nhìn đẹp đó, mày lựa nhân viên giỏi ghê, sinh viên hả mày.
- Ờ, mới năm hai thôi. Mà nè, hôm nay ở nhà tao nhe mậy, cái j cũng từ tốn, mấy đứa em nó còn nhỏ....hjhjhjhj
- Tao có làm j đâu, hjhjhj. Mà tao có thể mờ em mày một ly được không.
- Cái đầu mày, ai cấm...
Nói rồi, anh đó cầm ly rượu tiến lại chỗ ghế Tr ngồi...
- Chào em, a tên Khoa, hân hạnh làm quen với em trai xinh đẹp.
- Dạ chào anh, em tên Tr...rất vui được biết anh.
Anh Khoa j đó khẽ đặt tay lên vai của TR, bàn tay anh quả thật mềm mại như con gái, bàn tay đeo hai chiếc nhẫn sáng quắt. Đôi mắt đờ đẫng, miệng thì cười tươi...Thoảng nhìn trông Khoa là con nhà khá giả, phong cách ăn mặc, nói chuyện toát lên vẻ sành điệu và dí dỏm.
- Ê Bi, tao ngôi đây được ko mậy? Lâu lâu, ngồi kế mấy người nhỏ tuổi cho lấy hơi coi mậy.
- Thôi mày cứ tự nhiên, có j đâu.
Khoa nhấc chiếc ghế ở bàn kế bên ngồi cạnh Tr. Cuộc vui lại tiếp tục...Tr có thói quen ngồi hay đặt hai tay chống cùi chỏ lên bàn, hôm nay nó rất vui, sống cái không khí này theo nó rất dễ quên đi những nỗi buồn của bản thân, mà thường ngày nó vẫn nghĩ về nó....cuộc đời nó đã quá nhiều đau khổ.
Đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt Tr có cảm giác phần bên dưới của mình có một bàn tay chạm vào. Do chỗ đông người nên nó vẫn không vội làm mất vui. TR nhìn qua người kế bên, anh ta cũng đang nói chuyện vui vẻ trong bàn, nhưng thực chất đang mân mê chỗ kín của nó. Nó im lặng, nhẹ nhàng đẩy tay của người đó ra. Nhưng một lúc sau, chuyện đó lại lặp lại.
- Xin lỗi, em đi vào chút.
Cả bàn ngơ ngác, không hiểu chuyện j. Anh Bi hô hào cả nhóm cứ bình thường, có thể Tr mắc.... “tiểu” nên vô tollets thôi.
Khoa thấy thái độ của Tr như thế cũng hơi... “sượng”. Mặt tái méc, những tưởng Tr nó “cùng tần số” với anh ta nhưng không phải, nghĩ lại cũng hơi bậy...mà hông sao, mai mốt mình sẽ xin lỗi nó..Khoa thầm nghĩ.
Trường vào bếp, chị Ly (ba-ten-đơ) đang trong đó.
- Sao em vào sớm vậy.
- Dạ...hông có j chị à, tại em hơi mệt.
- Ừa, mấy thằng đó cũng nhậu nhiều lắm, em theo tụi nó riết thế nào cũng lên đô, lâu lâu tụi nó mới tụ họp lại đây.
- Chị rành về mấy người đó hả chị?
- Chút chút...
- Chị kể em nghe đi.
- Em muốn nghe kể điều j, nếu chị biết, chị nói cho.
- Ờ, thì họ là như thế nào với anh Bi, làm nghề j, người tốt hay xấu chẳng hạn?
- Người tốt cả đó em à. Họ là bạn bè thân thiết với Bi và cả bác gái, mẹ của Bi. Khi gia đình Bi sa cơ thất thế, chính họ đã đùm bọc, che chở. Hồi xưa, gia đình Bi rất nghèo, mẹ làm công nhân, bố thì chạy xe lôi, lương tháng chỉ đủ ăn cơm. Khi bác gái sinh con, nhà nghèo lắm, lúc đó sống tạm ở tập thể của công ty trên Trà Nóc. Sau mới về Xuân Khánh. Bố mẹ của Bi rất cần cù chăm chỉ, chắt chiu tiền bạc. Về sau, mẹ Bi mới mở được một cửa hàng bánh ở chợ Xuân Khánh, bà đã tự tay làm bánh bỏ mối. Nhưng chẳng may, bà bị bệnh nặng, bệnh tim, bao nhiêu tiền bạc đều gom vào để cứu chữa cho bà, cửa hàng bánh thì đóng cửa vì không có người trông nom. Dần dà, bác trai buộc phải bán miếng nền đó để lo cho bác gái. Suốt hai tháng trên BV Chợ Rẫy, bác gái mới được xuất viện. Trên CT không còn chỗ để nương thân, bác trai định về nhà ông bà nội của Bi để tá túc đỡ ở Kiên Giang. Trên chuyến xe trở về thì bác mới gặp một thanh niên, là Khoa đó. Lúc đó Khoa khoảng 18 tuổi, nhà Cần Thơ nhưng ba mẹ cho học ở Sài Gòn, hôm ấy về quê. Thấy bác gái yếu quá nên lại ghế hỏi thăm mới được biết ở CT. Khoa đã chủ động gọi điện về nhà nói với bố mẹ Khoa, muốn được đùm bọc gia đình Bi, chừng nào bác gái khoẻ rồi tính. Và thế là...
- Là sao nữa chị?
- Hì, thì về nhà của Khoa ở, thấy mến nên gia đình Khoa cho thuê ở đó luôn, nhưng nói thuê chứ cho ở không thôi. Có điều, bố mẹ Bi không chịu ở không, phải trả tiền, rồi dần bác gái khỏi bệnh, gầy dựng cho đến ngày nay.
- Còn những người kia?
- Những người kia cũng bạn bè với Bi, còn ba mẹ của họ là chỗ làm ăn thâm tình với ba mẹ Bi.
- E thấy họ sao sao á....
- Sao là sao em...
- Thì...giống như dân hifi.
- Cái đó chị hông rành. Muốn biết thì em thử đi...hjhjhj
- Cái chị này....
Trường vào rửa mặt, gương mặt nó ửng đỏ vì rượu, nước mát quá, sảng khoái cả người, nó bước vào tollets định “xả nước” bớt...hjhjhj Một thanh niên cũng cùng bước vào, thì ra là Khoa. Khoa xin lỗi Tr vì đã “mạo phạm”.
- Không có j.
- Thật chứ, hôm nào K mời Tr đi cà phê nhé.
-...ơ.....cũng được. Vậy Tr cho K số điện thoại đi.
- Hjhjhj, Tr k có xài điện thoại.
- Ờ ra vậy. Vậy làm sao liên lạc với Tr.
- Thì ngày nào Tr cũng đi làm, có j cứ lại đây là thấy thôi.
- Ờ...ờ..
Tr rảo bước ra khỏi tollets, K cũng theo sau...Khuôn mặt tinh khôi của Tr đã làm cho K xao động. Len lõi giữa nét hồn nhiên và cái gọi là lạnh lùng ấy làm K rất ấn tượng. Trong nhóm đi chơi chung, chỉ có K là đẹp nhất, kế tiếp là Bi...Ngày mai nhất định K sẽ quay lại quán để gặp Tr...
Bàn tiệc vẫn tiếp tục, hôm nay anh Bi uống hơi nhiều, anh say khướt. Tr cũng bị ép uống không ít, những người bạn của anh Bi lâu ngày gặp lại cũng thật là “sung”, uống hoài mà không thấy xỉn. Một lúc sau, anh Bi đứng dậy và nói...
- Các cậu cứ vui chơi thoải mái nhe, nhà của mình như nhà các cậu, các cậu tối nay nghỉ ở nhà tớ, sáng mai hãy về, đồng ý không?
- Đồng ý...-tất cả cùng đồng thanh vỗ tay.
Men rượu nống cay tận cổ. Tr cảm thấy mình thật mơ màng khó cưỡng...đến lúc ngủ thiếp đi không hay.
...
- Dậy, dậy...đi Tr sáng rồi em.
Tr hé mở mắt...lấy tay dụi mắt. Ủa...anh Bi hả, mấy giờ rồi anh. 6h30 rồi.
- Trời đất, em dậy muộn vậy sao. Còn chưa lau quán...
- Hì hì, không sao đâu, mấy đứa bạn anh nó làm xong hết rồi. Tụi nó nói, lâu lâu về thăm anh và khai trương quán, tụi nó muốn tự vệ sinh quán 1 bữa cho anh vui...
- Trời, bạn của anh tốt quá.
- Em đi tắm đi rồi xuống dưới uống ăn sáng với đám bạn anh. A thấy họ cũng thik em rồi đấy.
Tr bước vào phòng tắm, vừa đi mà vừa tự trách mình, tại sao mình hư đến thế nhậu đến quắt cần câu đến nỗi phải nhờ bạn anh Bi giúp như thế...Tr dội một ca nước lên mặt. Nước mát rượi...
Trường bước xuống tầng lầu. Khuôn mặt vừa mới nhậu xỉn xong mới tỉnh thật ngây ngô... Khoa cũng đang ngồi đấy, mắt lén nhìn Tr chăm chú ròi giả vờ quay nơi khác.
- E xuống đây ngồi cho vui, bạn anh đang đợi e nói chuyện đây.
- Dạ...Tr ngội xuống 1 chiếc ghế.
Bàn ăn yên lặng một lát. Mọi anh trong nhóm lên tiếng:
- Tr nè, quê em chắc ai cũng như em hả?
- Ý anh sao em không hiểu?
- Tức là cũng hiền lành, ngây thơ như em vậy đó..hjhjhj
Cả bàn cười khúc khích...
- Dạ, em dân quê mà, đứa nào không vậy. Ở quê không có bon chen như ở đây.
- E còn bạn bè nào cùng quê không.
- Dạ có. Nhưng tụi nó không chịu đi làm. Vì nhà tụi nó giàu, đủ tiền chu cấp. E thì...
- Vậy hả, nhà Tr ba mẹ làm j mà than thở dữ thế?
- Dạ, ba thì là giáo viên, mẹ thì vẫn là nội trợ thôi.
- Trường có thik chơi với tụi anh không? Hỏi thật đấy.
- Dạ, cũng thik. Nhưng em ít uống rượu lắm, sợ mấy anh buồn. Như đêm hôm, e say quắt cần câu luôn...
- Không sao, miễn sao vui vẻ là được rồi. Nhsm a có nhiều bạn cũng đâu nhậu tửu lượng nhiều đâu. Chủ yếu tình nghĩa... Thoi e ăn sáng uống cà phê đi. Hom nào rãnh, kiu anh Bi dẫn đi choi rồi “hú” tụi anh.
- Dạ...
The end
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Đời trai(Can thơ)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BOOM: Các kiểu bạn trai thường gặp
» FPT dự kiến năm 2011 phóng vệ tinh đầu tiên
» Người ngoài hành tinh cấy chíp vào người trái đất
» Chúc mừng sinh nhật bác CanVTV !
» [Game Java] game hay cho điện thoại di động S40

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến