Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   1/10/2011, 2:03 pm

- Đừng có mơ đi mà nhờ bạn cậu về đi tôi không dảnh biết chưa .
- Tôi có nô lệ sao phải nhờ người khác làm gì cho tốn công nhỉ . Mà
này nói chuyện với tôi thì phải gọi tôi bằng anh nghe chưa đùng có mà
gọi tôi là cậu nghe ngứa tai lắm nghe chưa.
- Còn lâu tôi mới gọi bằng anh nha . Cậu ta tưởng cậu ta lớn hơn tôi bao nhiêu thế .
- Không gọi đươc thôi nhưng .... hắn ngừng nói mà bắt đầu xắn tay áo lên ...hậu quả thì ráng nhận lấy nha .
- Tôi gọi bằng anh là được chứ gì .
- Có thế chứ thôi vào lấy xe nhanh lên .
Tôi vô lấy xe mà tức anh ách hắn là cái thá gì chứ tưởng đánh nhau
giỏi là ăn hiếp ngừoi ta được àh . Cứ chờ một thời gian nữa xem tôi sẽ
cho anh ta biết như thế nào là cảm giác bị người khác ăn hiếp , lúc đó
tôi sè cả vốn lẫn lãi .
- Cậu lấy có mỗi cái xe thôi mà làm gì mà lâu thê. Hắn cắn nhần
- Anh không thấy là đông học sinh thế kiai àh . Nếu anh lấy xe nhanh được sao không đi mà lấy .
- Đưa xe đây tôi lai.Không để cậu lai tôi sợ lăm. Hắn nói với tôi mình thì đia ẩu hơn người ta lại còn nói người ta .
- Đi xe của tôi thì chạy cẩn thận , anh lạng lách đánh võng hỏng xe tôi là tôi bắt đèn đó .
- Yên tâm đi đi với tôi không phải sợ gì cả . Đúng là đồ tinh tướng .
Về đến nhà hắn là một quãng đường dài đối với tới nơi mặt tôi xanh
xao không còn giọt máu . Ngày nào cũng như vậy thì tôi chết chắc hắn
xuống xe tôi định đạp xe về thì hắn giữ lại .
- Từ từ đi đâuu mà vội thê, chưa xong việc mà .
- Còn gì nữa đây .
- Phòng tôi hôm nay chưa dọn , ba tôi về mà thấy thì thời gian nô lệ lại kéo dài hơn nên .
- Nên tôi phải dọn phòng cho anh chứ gì .
- Cậu thông minh lắm vậy thì còn đứng đó làm gì lên phòng tôi dọn
dẹp đi chưa , 30 phút nữa là ba tôi về đó phòng tôi là phòng đàu tiên
lầu 2 đó .
- Thế còn anh làm gì .
- Đương nhiên ong chủ phải ngồi xem ti vi rồi , vừa khen đã ngu đi rồi .Tôi bước vào căn phòng của hắn mà tôi tưởng nhầm là mình vừa bước nhầm
vào bãi giác . Quần áo thì vất lung tung trên giường , trên ghế, bàn học
lại còn cả trên sàn nữa chứ . Còn sách vở thì khỏi phỉa nói mỗi nơi một
quyển , chăn gối thì lộng tùng phèo cả lên , đồ đạc thì vất lung tung .
Trông hắn nhìn trông thế mà ở bẩn ghê . Chết mình để lỡ mất 5 phút quý
giá rồi phải bắt tay vào việc ngay thôi không tý nữa hắn kiểm tra không
xong thì không biết hậu quả sẽ như thế nào . Khi làm việc phải có tý
music mới hứng xem đống đĩa trên bàn học tuy là hơi lộn xộn (nếu không
muốn nói là lộn xộn ) nhưng toàn đĩa mới nghe thử ablum của Bao Thy mới
được nghe nói hay lắm .
- Bắt tay vào viêc thôi .
Tôi tự nhủ và xắn tay áo lên trước tiên tôi lấy một cái túi nilon to
để nhét hết đống quần áo vào và mang xuống nhà cho vào máy giặt . Sau đó
tôi dọn dẹp cái bàn cái bàn học , cái bàn để dàn máy CD tiếp theo là
cái giường . Sau 25 phút nỗ lực hết mình tôi đã biến cái bãi giác của
hắn ta thành một căn phòng vô cùng sạch sẽ . Tôi bước xuống nhà người
mồ hôi nhễ nhai .
- Dọn xong chưa mà đã xuống vậy . Hắn nhìn tôi một cái rồi quay vào xem tivi tiếp
- Xong rồi tôi mới xuống chứ .Tôi dọn xong rồi tôi về đây . Tôi lấy cập đeo vào định đi về .
- Khoan . Hắn keo tôi lại . Để tôi kiểm tra xem cậu có làm ẩu không
. nếu ẩu tôi bắt dọn lại . Đứng yên ở đó cấm chạy nghe chưa.
Nói xong hắn bước lên lầu không biết thái độ của hắn thế nào nếu
như nhìn thấy sự thay dổi của căn phòng của hắn nhỉ . Chắc hắn sẽ vô
cùng ngạc nhiên có khi còn phải thôt lên rằng :" Cậu dọn sach quá , cậu
thật là tài giỏi căn phòng bẩn như vậy cậu mà cậu đã biến nó trở lên
vô cùng sạch sẽ . Nhờ có cậu mà tôi không bị ba la mắng nên tôi từ nay
cậu không còn là nô lệ của tôi nữa ." Hahaha...... nghĩ đến đó tôi
không thể nhịn được cười nữa.
- Có gì mà cậu cười to như điên thế . Hăn xuống lúc nào mà mình không biết nhỉ .
- Cười cái gì kệ tôi . Tuy đã nhin có nhịn nhưng mà tôi vẫn tủm tỉm vì cái ý nghĩ vừa rôi .
- Cậu làm tốt lắm . Biết ngay mà chắc là sắp khen mình đây . Vì thế
từ nay .... Chắc là mình không phải làm nô lệ cho anh ta nữa rồi thích
quá tôi lại sắp không nhịn được cười nữa dồi ... Cứ 2 ngày 1 lần sau khi
lai tôi về cậu phải ở lại dọn phòng cho tôi .
Cái gì tôi có nghe nhầm không dấy nụ cười của tôi biến mắt mà thay
vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó . Chắc là tôi nghe nhâm rồi .
- Anh nói cái gì cơ . Tôi phải hỏi lại rõ ràng mới được .
- Tai cậu có vấn đề àh tôi nói là Cứ 2 ngày 1 lần sau khi lai tôi về cậu phỉa ở lại dọn phòng cho tôi nghe rõ chưa .
- Anh có nhầm không đấy tôi làm tốt lắm mà .
- Đúng cậu làm rất tốt ,mà có một nô lệ chăm chỉ như cậu không bắt làm hơi phí .
Biết thế dọn ẩu cho xong sao số mình lại gặp phải anh ta cơ chứ. Còn
những 13 ngày nữa vậy là mình phải dọn phòng cho anh ta 6 lần nữa chết
mất. Đành chấp nhận vậy .
- Tôi về được chưa .
- Chưa . Hắn nói một từ mà sao tôi thấy nó khó nghe quá .
- Tôi đã làm xong việc rồi mà .
- Đúng nhưng má tôi vừa gọi điện về nhà là không về nhà nấu cơm nên cậu phải nấu cơm cho tôi ăn .
- Nấu cơm . Lại còn thế quá là anh ta đang bóc lột sức lao động của mình .
- Đúng thôi đi nhanh lên ngồi xem phim từ nãy đến giờ tôi đói lắm . Vừa nói anh ta vừa đẩy tôi vào bếp .
Ngồi xem phim mà cũng đói đúng là . Mình thì làm việc từ nãy tơi giờ
còn chưa kêu thì thôi . không biết ở nhà mình đã ăn cơm chưa nhỉ mình
cũng đói lắm chứ . Từ nãy đến giờ mải kêu dói mà tôi không để ý cái bếp
nhà anh ta rông và đẹp thiệt đúng là nhà giàu có khác , lúc nãy dọn
phòng anh ta tôi cũng thấy anh ta dùng toàn đồ hiệu , đồ đạc thì khỏi
phải nói . Không biết nấu gì cho anh ta ăn nhỉ tôi mở nồi cơm điện ra
thì cơm đã nấu sẵn và có một lời nhắn ở bên cạnh nồi
" Con không biết nấu ăn nên má đã nấu cơm cho con ắn còn thức ăn
thì có trong tủ lạnh lấy ra mà hâm lại đi .Chúc con ngon miệng yêu con
nhất .
May quá má anh ta quan tâm tới anh ta quá nha nhưng mà nhờ thế mình đỡ mệt hơn chỉ cần hâm thức ăn cho anh ta là được .
Tôi bước ra khỏi bếp sau 15 phút chắc anh ta ngạc nhiên lắm đây .
- Đó tôi dọn sãn cho anh ở trong bếp rồi đó tôi về đây .
- Bye ! Mai nhớ qua đón tôi đi học đấy .
Tôi bước ra ngoài vội vàng lấy xe phóng như điên về nhà chắc là ba lo
lắng lắm đây . Về đến nhà thì mọi người đã chuẩn bị ăn cơm thấy tôi về
ba liền hỏi .
- Con đi đâu mà giờ này mới về ,mồ hôi nhễ nhại ra kìa .
- Dạ con .... Con đi mua vài thứ linh tinh mà ba .
- Mua cái gì không đẻ mai mua được hay sao .Thái độ ba dịu lại đôi
chút vì ba không dám la mắng tôi đâu tôi đi guốc trong bụng ba mà ý phải
đi giầy mới đúng con trai ai đi guốc .
- Thôi con lên phòng thay đồ nha ba .
- Lên cất cặp thôi , ăn xong thay đồ cũng được cả nhà đợi con lâu rồi chắc là đói lấm đó.
- Dạ .
Nói xong tôi chạy vèo lên phòng cất cặp rồi xuông nhà ăn cơm cùng cả
nhà . Hôm nay ba và dì không thấy tôi và Hùng như mọi khi nên thấy lạ
không hỏi . Hùng thì chỉ cười còn tôi thì không biết sao tự nhiên lại đỏ
mặt . Ăn xong tôi lên phòng tắm một cái rồi học bài do đầu năm nên bài
vở cũng ít nên tôi đi ngủ sớm vì hôm nay là một ngày quá dài mà mệt mỏi
đối với tôi . Nhìn qua khung cảnh ngoài cửa sổ phòng tôi chỉ còn những
vì sao đang láp lánh thỉnh thoảng có những cơn gió lùa vào phòng tôi và
đưa tôi vào giấc ngủ từ khi nào .
** Chap 4 : Nhịp đập con tim .
Tôi mở mắt ra thấy mình đang không còn ở trong phòng mình nữa mà
đang ở một nơi khác mà tôi chưa bao giờ đến bao giờ .Nơi này thật là
sang trọng và lộng lẫy giống y như cung điện trong cổ tích vậy xung
quanh tôi mọi người ai cũng mặc nhưngc bộ đồ lộng lẫy . Bất chợt nhạc
nổi lên mọi người dẹp ra hai bên cạnh lúc đó tôi mới nhận ra mình đang
đứng trên thảm đỏ và từ trên cái cầu thang trước mặt có một anh chàng
xuấ hiện . Người này mặc một bộ véc trắng nhìn trông như " Bạch mã hoàng
tử " nhưng điều kì lạ là vị hoàng tử này đeo một chiếc mặt nạ màu trắng
của tuxedo ( trong truyện thủy thủ mặt trăng ý ) . Vị hoàng tử đó từ từ
tiến lại đến gần tôi cúi xuống hôn lên bàn tay tôi và mời tôi điệu nhảy
này . Còn tôi thì vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì vừa sảy ra nên chỉ biết
đưa tay ra đông ý . Một điều tôi cảm thấy lạ ràng khi trong vòng tay
hoàng tử cùng chàng lướt theo điệu nhạc tôi cảm thấy mình thật yên bình
và hạnh phúc cho dù tôi mới gặp chàng lần đầu . Chúng tôi lướt theo điệu
nhạc thật nhẹ nhàng như những cơn gió bay qua những đám mây bồng bềnh
.Điệu nhạc kết , khi hoàng tử chuẩn bị đặt lên môi tôi một nụ hôn thì
....do tôi quá tò mò về khuôn mặt vị hoàng tử đó nên ... tôi đã đưa tay
lên định tháo chiếc mặt nạ đó ra . Nhưng thật không ngờ khi tôi vừa chạm
vào chiếc mạt nạ đó thì mọi người chơtk biến mất và có một cô gái xuất
hiên tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng nhận thấy cô gái này rất xinh .
Cô gái tiến đến chỗ 2 chúng tôi và kéo vị hoàng tử đó về phía mình và
đẩy tôi xuống . Mặt đất nơi tôi đứng nất ra thành một cái vực sâu và tôi
đang rơi xuống cái vực đó . Tôi đang rơi xuống , rơi xuống rất nhanh và
đang ở gần mặt đất ,rất gần mặt đất và .....tôi cảm thấy toàn thân
mình đau nhói vậy là tôi đã chết ư ???
Tôi cố gắng mở mắt ra để xem mình đang ở thiên đường hay địa ngục thì
thật bất ngờ khi xung quanh tôi là một nơi rất quen thuôc với tôi ...
đó là phòng ngủ của tôi . Tôi không nằm trên giường mà bị rơi xuống đất
dó là lý do tại sao tôi lại có cảm giác đau nhói và tất cả những gì vừa
ra là một giấc mơ. Không biét đó là một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác
mộng nữa . Nhưng tôi chợt nhận ra giấc mơ này không phải là một giấc mơ
lạ đối với tôi vì tôi đã mơi thấy giấc mơ này một vài lần rồi không biết
nó có phải là điềm báo hay không nữa .
Cơn gió nhẹ của buổi sớm mai lùa vào phòng tôi làm cho tôi chợt quên
đi cái giấc mơ kì lạ vừa rồi . Tôi đến bên cạnh chiếc của sổ phòng mình
thấy khung cảnh xung quanh thật yên bình . Những tia sáng sớm mai của
buổi bình minh,bắt đầu le lói phía đằng Đông làm lung linh những giọt
sương sớm mai làm nó giống như những giọt pha lê . Tôi hít một hơi đầy
lồng ngực cái không khí trong lành của buổi sớm mai rồi đi xuống vườn .
Tôi thèm cái cảm giác mỗi khi ngủ dậy được đi dưới những hàng cây hít
thở cái không khí trong lành của buổi sớm mai từ lâu rồi . Đây là lần
đầu tôi đí dạo quanh vườn nhà kể từ khi chuyển đến đây còn nhớ lúc xưa
khi còn ở nhà cũ sáng nào tôi cũng chạy bộ quanh vườn sao lúc đó thật
yên bình .
- Sao đi thẩn thơ một mình trong vườn thế nhóc . Hùng đứng đằng sau tôi từ hồi nào mà tôi không hay .
- Đi dạo thôi .
- Vậy hả chạy thể dục cùng anh luôn không.
- Được thôi .Vậy và tôi và Hùng cùng tiến ra ngoài đường .
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy mọi hôm ngủ nướng kĩ lắm cơ mà .
- Đi học rồi thì phải dậy sớm tập thể dục cho khỏe người thì mới có đủ sức để đi học chứ .
- Đi học thôi mà làm gì đến nỗi mà nói ghê vậy . Àh anh Hùng này thầy Nam mới chủ nhiệm lớp mình phải không ?
- Không thầy chủ nhiệm bọn anh từ lớp 10 cơ nhưng thầy mới về trường thôi . Sao tự nhiên lại hỏi về thầy vậy .
- Àh ... không có gì em chỉ muốn biết thêm về thầy chủ nhiệm của
mình thôi .Anh còn biết gì về thầy nữa không kể cho em nghe đi
- Muốn nghe tiểu sử của thầy chứ gì . Tôi mìm cười và thấy hơi
ngượng một cút vì con trai lại đi tìm hiểu quá kĩ về thầy giáo . Thầy
Nam năm nay 24 tuổi , thầy ở khu trung cư bên cạnh trường đó , thầy chưa
có vợ ( may quá , hihi Surprised ) nhưng mà thây đang để ý cô Hương chủ nhiệm
lớp 11D đó :-O .
- Cái cô mà hôm qua dạy hóa bọn mình đó hả .
- Đúng cái cô đó đấy . Cái gì cái cô xấu thấy ớn đó trời ơi thầy
Nam đẹp trai vậy và lạ thích cái cô đó đúng là thầy không có mắt nhìn
người gì cả thất vọng về thầy quá .
- Sao mặt lại ỉu xùi vậy . Hùng hỏi tôi
- Không có gì . Tuy ngoài nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi thất vọng tràn trề vì để lọt mất một đối tượng tốt .
- Còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi chạy thi không .Hùng đề nghị
- Ok ! chuẩn bị nha 1 2 3 . Đếm xong tôi chạy luôn mặc kệ Hùng chưa chuẩn bị xong .
- Nhóc chơi xâu nha . Hùng vùa nói vùa chay theo tôi .
Mạc kệ Hùng chạy theo đằng sau tôi thì cứ cắm đầu că,s cổ chạy mà vì
sắp đến nhà mà . Nhưng do không để ý là có một chiếc xe may chạy ngươc
chiều đang lao về phía mình . Khi tôi chợt nhận ra thì chiếc xe đã ở quá
gần làm tôi không kịp làm gì chỉ biết đứng yên như chờ chồng mà thôi .
Lúc chiếc xe gần chạm vào tôi thì có một bàn tay kéo tôi ra rồi tôi
không biết chuyện gì sảy ra nữa .
Lúc đó Hùng từ phía sau lao đến và kéo tôi vào lòng để tránh xe còn tôi
thì phải mất vài phút sau tôi mới biết chuyện gì vừa say ra với mình .
Nhưng khi tôi biết chuyện gì vừa xảy ra thì thấy mình đang ở trong vòn
tay của Hùng tôi vôi đẩy Hùng ra thì Hùng liền hỏi .
- Nhóc có sao không ? Gương mặt của của Hùng tái mét không còn một
giọt máu . Còn tôi thì không thể mở miệng ra nói được nữa mà chì biết
lắc đầu .
-Nhóc làm anh lo quá , lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào nghe chưa. Hùng quát lớn làm tôi sợ .
- Em xin lỗi . Không hiểu sao tôi lại rưng rưng nước mắt tôi vốn
không phải mít ướt nhưng sao khi bị Hùng mắng nước mắt tôi lại rơi ra .
Nếu như với người khác hay là trong những lần trước thì tôi phải cãi lý
lại mới đúng chư nhưng sao lần này tôi ... tôi không hiểu được mình nữa .
- Anh xin lỗi vì đã quá lời .
Nhưng nước mắt tôi cứ chảy ả không biết phải làm thế nào Hùng liền ôm
tôi vào lòng và đõ dành . Vòng tay Hùng thật ấm áp và yên bình không
hiểu sao tôi cảm thấy nó rất khác những cái ôm dỗ dành mà mọi người dành
cho tôi . Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên và tim tôi bắt đầu
đạp mạnh tôi sợ Hùng biết nên đã đẩy hùng ra và chạy vào nhà . Không
biết làm sao sao klhi trong vòng tay Hùng tôi lại cảm thấy nó thật yên
binh và thân quen đến thế và nó thật khác lạ không lẽ .... tôi đã yê...u
Hùng không , không thể như thế tôi và Hùng là anh em cơ mà . Chắc đó
chỉ là cảm giác lần đầu được anh mình che chở nên thế thôi nhưng nếu vậy
sao con tim tôi lại đập nhanh đến vậy . Ôi nhức đầu quá , tôi liền đi
tắm cho tỉnh táo đầu óc và cũng để quên đi nhưng ý nghĩ rắc rối kia đi
** 6:00 am
Tôi đã thay quần áo xong và chuẩn bị đi học tôi bước xuống nhà và
ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà may quá không có Hùng nếu không thì
không biết phải làm sao .
- Hôm qua ba quên hỏi con vào học lớp nào vậy Trang . Ba bỏ tờ báo đang đọc dở ra hỏi tôi .
- Dạ con học lớp 11F cùng lớp với anh Hùng đó ba . Tôi bỏ cốc sữa đang uống dở xuông bàn .
- Vậy thì tốt quá rồi hai anh em có thể bảo nhau học tập . Dì vui vẻ nói .
- Dạ . Tôi hơi ngập ngùng vì những ý nghĩ buổi sáng đang lởn vởn trong đầu tôi
- Con chào dượng chà má . Hùng vừa ngồi vào bàn ăn .
- Hùng này ! Con học cùng lớp với Trang nhớ bảo ban em nó học bài hộ dượng chứ nó mải chơi lắm . Ba quay sang nói với Hùng.
- Kìa ba . Tôi ngắt lời ab mà không đẻ cho Hùng nói còn Hùng chỉ mỉm cười . Thôi con đi học đây con chào ba ,con chào dì .
Nói xong tôi chay vèo ra khỏi nhà không biết hôm nay là ngày gì mà
gặp toàn những chuyện đau đầu thế không biết . Đang mải nghĩ về những
chuyện buổi sáng thì tôi nhìn thấy cái tên đáng ghét đó và cũng nhớ ra
nhiệm vụ đón hắn đi học . Tôi dừng xe trước mặt hắn nhưng chưa kịp nói
gì thì hắn đã kêu ca.
- Sao hôm nay đến muộn vậy .
- Muộn cái gì mà muộn bằng giờ hôm qua mà , giờ này đến lớp cũng đâu bị muộn học đâu . Tôi lý luận .
- Nhưng tôi phải đến sớm hơn với mọi người vì tôi còn phải gặp bạn
tôi cùng ăn sáng nữa nghe chưa . Từ nay cậu phải đến sờm hơn ít nhất là
15 phút nghe chưa mà bỏ ngay cái thói chủ nói mà tớ cãi lại cứ nhem nhẻm
đi nghe chưa . Nói xong hắn còn cốc tôi 1 cái nữa chứ
- Xuống xe đi đẻ tôi đèo muốn bị muộn học hả . Nuốt cục tức to đùng
vào bùng thật là khó nhưng tôi vẫn cứ phải làm và xuống xe cho hắn đèo
và không quên nhẩm trong bụng câu nói " hãy chờ đây "
** Cổng trường Anh Khai :
- Ê cậu đi đâu đấy . Hắn gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị đi vào lớp
- Tôi đi vào lớp chứ đi đâu .
- Cầm cặp tôi vô lớp . Nói xong hắn quàng chiếc cặp vào vai tôi dồi đi ra ngoài cổng trường
- Này ! Sao tôi phải cầm ? Anh đi đâu đấy ? Này ! Này . Hắn mặc kệ tôi gọi mà cứ thế mà đi
Sao cặp của hắn nặng thế nhỉ à phải rồi . Trong đầu tôi chợp loét ra
một ý nghĩ làm cho cặp hắn nhẹ đi đôi chút , tôi liền mở cặp hắn ra lấy
hết tập vở của hắn và mỗi quyển tôi phải lấy 3 đến 4 tờ giấy đôi ở giữa .
Hì hì với cái đống giấy đồ sộ này thì tôi tha hồ làm giấy kiểm tra hoặc
lúc nào bí thì có thể lấy viết thư, làm nháp ,... có cả 1001 lý mục
đính sử dụng đống giấy này . Đang hí hửng với đống giây vừa lấy được thì
có cành tay vỗ mạnh ở đằng sau tôi .
- Này cậu làm gì với cặp của tôi đấy .
- Tôi ... tôi có làm gì đâu . Hắn đứng đằng sau mình từ lúc này đấy
nhỉ cứ thoắt ẩn thoăt hiện như ma vậy làm tôi giật cả mình .
- Không làm gì cái mặt cứ lấm la , lấm lét ăn nói lại còn ấp úng nữa
chứ đáng khả nghi lắm .Hắn vừa nói vừa đi xung quanh và cứ nhìn chằm
chằm vào tôi nữa chứ làm tôi hết cả hồn .
- Tôi đã nói không làm gì là không làm gì mà . Nói xong tôi chạy luôn nếu không anh ta biết được chuyện vừa rồi thì chết .
Leo lên tầng 2 với cái cặp làm tôi kiệt sức mất đang leo lên tầng 3
thì ... Rầm có cái gì đó va vào tôi làm tôi ngã lăn ra đất .
- Xin lỗi , mình không để ý .
Tiếng một cô gái vang lên còn tôi lúc đó mới bò dậy và hiểu được
mọi chuyện . Tôi đang leo lên cầu thang còn cô gái kia thì lao từ trên
xuống với tốc độ phản lực làm cả 2 đều ngã lăn ra may mà không bị làm
sao cả .
- Không sao bạn cũng không cố ý mà . Nói xong tôi nhặt đống sách vở
của Hào lên vì do lúc nãy lấy giấy quên kéo khóa vào cho hắn nên sách
vở của hắn bị tung ra khắp sàn .
- Để mình nhặt giúp cho . Nói xong cô gái đó nhặt sách cùng tôi
- Cảm ơn bạn nhiều nha . Tôi nói khi cô gái đó đưa sách cho tôi .
- Tại mình nên sách bạn mới bị như vậy mà . Àh bạn học lớp 11F hả ?
- Ùh đúng vậy sao bạn biết .
- Đơn giản thôi vì Hào là anh họ mình mà ,đây là sách của anh ấy chứ
còn của ai nữa. Tôi và cô gái cùng cươi . Mình làm quen nha mình tên
Hạnh lớp 11D còn bạn .
- Mình là Trang lớp 11F mới đến đây hôm qau rất vui khi được làm quen với bạn .
- Thì ra là bạn sao , hôm qua nghe mấy bạn ở trường nói về bạn nhiều lắm không ngờ hôm nay lại được gặp bạn .
- Nói về mình nhiều nghĩa là sao .
- Bạn không biết sao bạn mới đến một hôm thôi nhưng mà đã nổi tiếng
khắp trường rồi đó . Ai cũng nói rằng lớp 11F có một nam sinh mới đến
xinh trai lắm , dễ thương giống con gái lắm đặc biệt có tên cũng giống
con gái luôn . Không ngờ mới đến đây một hôm mà tôi lại nổi tiếng ở
trường này đến vậy .
- Bạn cứ nói đùa .
- Bạn ấy không đùa đâu mà ở trường này nhóc bắt đầu trở thành người
nổi tiếng rồi đó .Đó là Hùng đang đi từ trên tầng xuống .
- Anh Hùng . Tôi hơi bối rối khi đó là Hùng vì chuyện hồi sáng mà tôi vẫn còn ngại .
- Hai người quen nhau ư . Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt
của Hạnh . Mà bạn gọi Hùng là anh hả ? Vậy hai người là anh ...
- Đúng chúng mình là anh em mà . Nói xong Hùng còn cười với tôi một cái làm tôi ngại hơn .
- Lúc trước bạn có nói bạn không có em mà sao bây giờ lại ....Hạnh vẫn thắc mắc vì chuyện của tôi và Hùng .
- Lúc trước không có nhưng bây giờ thì có . Thôi đi xuống phòng đoàn
lấy kế hoạch đi không muộn học bây giờ trên đường đi mình kể cho nghe .
Hùng đề nghị với Hạnh và giọng thì rất thân mật nữa chứ
- Ùh cũng được , vậy mình đi nha chào bạn hẹn gặp lại bạn sau . Hạnh quay ra chào tôi và đi cung Hùng .
- Anh đi đây chào nhóc nha . Hùng vừa nói vừa vẫy tay chào tôi nhưng rồi lại quay lại nói chuyện với Hạnh ngay .
Sao tự nhiên tim tôi cảm thấy đau nhói khi Hùng thân mật với Hằng .
Họ chỉ là bạn thôi mà nhưng biết đâu được đó là tình bạn hay là ...
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới mình cơ chứ mình với Hùng chỉ là
anh em thôi mà giữa chúng mình không thể có tình cảm khác được .
- Họ đẹp đôi quá phải không .
Tôi giật mình nhìn ra Hào đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ .
- Đẹp đôi cái gì mà đẹp . Sao tự nhiên tôi lại thốt ra câu đó cơ chứ tôi đang ghen tỵ sao .
- Không đẹp mà sao cứ nhìn họ hoài vậy . Mà mắt cậu bị đui hay sao mà không thấy họ đẹp đôi .
- Đẹp đôi ? Tôi hỏi lại khi thấy Hào khẳng định như vậy .
- Đúng họ là đôi tuyệt nhất trường đó . Hùng là la " nam sinh tai
năng của trường " còn Hạnh thì là " nữ sinh thanh lịch " , họ đều là bí
thư năng động nhất năm qua đó . Nếu có cuộc bình trọn cặp đôi đẹp nhất
trường thì họ đi đâu cũng đứng nhất trường.
Công nhận Hùng và Hạnh đẹp đôi thật với con mắt nhìn người của tôi
thì Hùng cũng rất đẹp trai còn Hạnh cũng rất xinh gái (chắc là do thế
mới đạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch ) . Thêm vào những gì Hào kể thêm
thì không còn điều gì có thể chê được họ . Và cảm giác đau nhói lúc nãy
lại xuất hiện nhưng nó như được nhân lên hằng trăm lần và làm tim tôi
đau nhói . Chả lẽ tôi đã thích ... Hùng không không thể nào như thế được
.
- Làm gì mà đứng thần người ra vậy cậu đang ghen tỵ với học hả mặt cậu sao thế kia ốm hả .
- Ốm cái gì mà ốm . Nói xong tôi chạy thẳng lên lớp như tôi đnag muốn chạy trốn sự thật gì đó
Mình làm sao vậy sao khi Hào nói họ đẹp đôi sao mình lại cảm thấy hơi
bối rối và hơi đau nhói trong chẳng lẽ mình đã ...yêu Hùng không , không
thể nào minh với Hùng là anh em mà . Chắc là do đây là lần đầu tiên
mình được cảm nhận tình cảm anh em nên mới như thế . Nhưng mình và Hùng
nào có phải anh em ruột đâu hơn nữa mây hôm nay mỗi khi ở cạnh Hùng mình
đều có một cảm giác rất lạ chưa từng có bao giờ .
- Em lên bảng làm cho tôi bài tập 5 trong sách giáo khoa .
Tôi giật mình khi nhìn lên thầy giáo đang đứng cạnh tôi do tôi mài
suy nghĩ nên thầy đến từ lúc nào mà không hay . Chết rồi từ đầu tiết đến
giờ có nghe thầy giảng cái gì đâu mà làm được bài bây . Tôi đi lên bảng
làm bài mà trong bụng chắc chắn 100% là bị điểm kém mới chuyển đến đây
mà đã bị điểm kém..... trời ơi !
- Cậu này hay nhỉ lên bảng mà không cầm sách lên chép đề thì làm làm sao được .
Cả lớp nhìn tôi như vật thể lạ và phá lên cười còn tôi thì xấu hổ
không giấu vào được nhưng vẫn phải về chỗ lấy sách chép đề . Nhưng mà dù
có đề tôi cũng làm được đâu tôi mở sách ra thì dưới phần đề bài đã có
một phần làm sẵn . Sao lại thế nhỉ mình đã làm bài đau mà có nhỉ nhưng
thôi kệ cứ chép lên bảng đi đã . Như người chết đuối vớ được cọc tôi
chép chưa đầy 5 phút là xong . Tôi đi từ trên bảng đi xuống mà lòng cảm
thấy nhẹ nhõm bao nhiêu như là vừa thót khỏi địa ngụ .Nhưng khi về chỗ
tôi mới xem lại quyển sách của mình thì nhận ra rằng đó không phải là
sách của tôi mà là sách của Hùng . Tôi quay sang nhìn Hùng , Hùng đang
nghe thầy chữa bài bỗng đột nhiên quay sang nhìn tôi bà nở một nụ cười
thấy vậy tôi ngại quá lền vờ quay lên bảng . Sao Hùng biết tôi không
nghe giảng mà giúp tôi vạy và nụ cười kia có ý gì vậy .
** Giờ ăn trưa
- Sao đến muộn vậy Hùng .Mạnh hỏi khi Hùng đến
- Àh em vừa đi có việc đấy mà .
- Việc gì thế lại đi chung với nhỏ Hạnh hả ? Mày dạo này là hơi bị ghê đây .
- Anh hai này kì thật chúng em có chuyện gì đâu mà mọi người cứ gắn ghép vậy .Mặt Hùng lúc này hơi đỏ .
- Vậy sao nếu không co gì sao lại đỏ mặt vậy . Thôi đùa thế thôi ăn cơm đi anh đói lắm rồi .
- Nhóc ....Nhóc sao không ăn cơm đi mà ngồi thần ra đó làm gì . Hay
chờ lâu quá đói không ăn được nữa rồi . Này ...này có nghe nói gì không
đấy .Hùng vừa gọi vùa đưa tay ra giơ trước mặt tôi.
- Cái gì vậy .
Tôi giật mình khi Hùng gọi tôi từ lúc nãy đến giờ tôi đâu có chú ý
đến họ nói gì đâu . Vì đầu óc tôi lúc này đang có bao nhiêu ý nghĩ về
những chuyện sảy ra sáng chứ còn đâu thì giờ mà nghe họ nói chuyện nữa.
- Đang nghĩ gì mà thần người ra vậy , bị cô nào hút hồn rồi hả . Mạnh chọc tôi
- Đúng rồi chắc nhóc nhà ta phải lòng cô nào rôi.Vì từ sáng đến giờ
lúc nào cũng ngẩn ngơ như vạy hết đó . Hùng thêm vào làm tôi bắt đầu
thấy ngại .
- Có chuyện gì đâu thôi ăn cơm đi 2 anh kì quá .
- Em làm bọn anh tò mò như thế sao mà bọn anh ăn thấy ngon được chứ
.Tôi thấy vẻ tò của Mạnh đặc biệt là qua lòi nói của anh .
- Thôi em không ăn cùng 2 anh nữa đâu em ra ngoài đây .
Nói xong tôi mang hộp cơm và chạy ra ngoài mặc cho Hùng và Mạnh ngơ
ngác ngồi nhìn tôi .Tôi chạy ra ngoài và đến chỗ tôi và Hùng đã ngồi hôm
qua . Không biết vì sao tôi lại ra đây ngồi nữa là vì đây là nơi duy
nhất mà tôi biết là có thể ăn trưa yên tĩnh hay là tại vì nơi đây là tôi
và hùng đã làm lành với nhau hôm qua nữa .
- Nhóc giận anh Mạnh hả ? Anh ấy chỉ đùa thôi không có ý gì đâu
nhóc đừng giận anh ấy nha . Hùng ngồi cạnh tôi từ bao giờ mà tôi không
hay .
- Không em không giận ai cả chỉ tại em muốn yên tĩnh mà thôi .
- Nhóc có chuyện gì hả ?
- Không có gì mà .
- Nhóc không muốn nói thì thôi nhưng mà nếu mà nói ra được thì sẽ nhẹ nhõm hơn đó .Thôi ăn cơm đi .
Sao tôi cảm thấy bây giờ thật yên bình và nhẹ nhõm và tôi muốn thời
gian ngưng trôi đi. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng Hùng thật đẹp trai,
anh có một vẻ đẹp cực không lạnh lùng , không xa lạ mà thật gần gũi và
tôi như bị khuôn mặt đó thu hút mà không thể nào dời ra được .
- Sao nhìn anh dữ vậy nhóc mặt anh có dính cái gì àh .
- Không . Mặt tôi hơi đỏ . Mặt anh không dính cái gì cả .
- không có cái gì thì ăn cơm đi nhìn anh làm gì .
Lúc đó tôi mới nghĩ đến cái bao tử của mình đang biểu tình đòi ăn nhưng tôi ăn được một lúc thì Hùng nhìn tôi mà phì cười .
- Anh cười cái gì vậy .
- Không cần phải vội vàng thế đâu . Vừa nói Hùng vừa đưa tay lên
khuôn mặt tôi lấy cái gì đó. Dính hết lên mặt rồi .Mặt tôi lại ửng đỏ
tại sao mỗi khi gần Hùng mặt tôi hay ửng đỏ vậy .
- Anh có cái này cho nhóc nè .
- Cái gì vậy . Tôi tò mò
- Cho nhóc nè thích không .
- Kẹo mút . Tôi thật bất ngờ vì món quà của Hùng .Tại sao Hùng lại
biết tôi thích ăn kẹo mút vậy lại còn biết tôi thích ăn kẹo vị dâu, màu
hồng và hình trái tim nữa chứ. Sao anh ... sao anh biết em thích ăn cái
này vậy .
- Cái đó là bí mật .
Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu Hùng , yêu thật lòng cho dù
lúc này tôi có muốn chối cũng không được . Hùng đã làm tôi nhận ra rằng
Hùng người tôi cần là người làm cho tôi hạnh phúc , là chỗ dựa mỗi khi
tôi thấy lo âu và giúp tôi cảm thấy yên bình . Và tôi sẽ nói với Hùng
mặc cho mọi định kiến ,lúc này tôi không muốn nếu tôi chần trừ thì tôi
sẽ mất Hùng như tôi đã mất đi má khi tôi chưa kịp nói câu "Con yêu má "
trong ngày sinh nhật của má đó là điều mà má mong đợi ở tôi 17 năm .
Khi tôi kịp nhận ra điều đó thì đã muộn tôi đã mất má .
- Anh Hùng àh .
- Gì vậy nhóc .
- Em muốn nói với anh rằng ....
- Sao 2 người ở đây àh . Tôi chưa kịp nói thì bị Hạnh cắt ngang .
Mau đi vào ra khu trưng bày đi sự kiện nổi bật nhất năm sắp diễn ra rồi 5
phút nũa thôi nhanh lên đi .
- Vậy sao mình quên mất .Hùng kéo tôi đứng dậy . Mình đi thôi .
- Đi đâu vậy . Tôi ngạc nhiên và pha chút thất vọng .
- Đi đến khu trưng bày chứ còn đi đâu . Vừa nói Hùng vừa kéo tôi chạy theo Hạnh
- Nhưng đến đó làm gì .
Không nhận được câu trả lời nên tôi cố chạy theo Hùng đến đó xem có
chuyện gì sảy ra .Đến nơi tôi bất ngờ vì hầu như học sinh toàn trường
đang tập trung ở đó vây quanh một tấm bảng lớn được phủ hên bởi 1 tấm
vải đỏ như để che đi cái gì đó ở đằng sau .
- Có chuyện gì sảy ra vậy anh Hùng. Tôi cảm thấy tò mò vì sự náo nhiệt của nơi này
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   4/10/2011, 9:20 pm

chuyện hay và hấp dẫn lắm...bạn post típ đi...mình chờ lâu quá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   4/10/2011, 9:21 pm

chừng nào bạn onl post liền nha...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   7/10/2011, 3:22 pm

hj` tiếp nè
- Nhóc không biết sao ! Àh quên nhóc mới tới . Đây là một sự kiện quan trọng đối với các nam sinh trường Anh khai đó .
- Sự kiện gì . Tôi lạ càng tò mò hơn
- Hôm nay là ngày mà hội học sinh của trường sẽ bình trọn ra nam
sinh có sưc thu hút nhất trường , dựa trên tiêu trí là phải đẹp trai ,dễ
thương và đặc biệt phải được mọi người trong trường để ý nhiều nhất .
- Vậy sao . Nếu là sự kiện cho các nam sinh sao các nữ sinh cũng đến đông vậy .
- Có thế mà cũng hỏi ,tuy đây là dành cho các nam sinh nhưng mà sự
quan tâm của các nữ sinh là nhiều nhất đó . Sự thành hay bại của các nam
sinh là nằm trong tay họ mà .Sự kiện này được coi như cuộc thi hoa hậu
nam đó nếu như girl nào mà không để ý đến coi như có vần đề . Tôi nhận
ra giọng nói này quen nên quay ra nhìn thì ra đó là Hào .
- Hùng này bạn đoán ai sẽ là người được chọn trong năm nay vậy . Hạnh hỏi Hùng
- Không biết chắc là anh Sơn ở lớp 12C thôi , anh ấy đã được chọn 2 năm rồi còn gì .
- Biết đâu được đó năm nay tôi sẽ được chọn cho mà xem . Hào tự tin phát ngôn.
- Anh nói có biết nghĩ không đấy về nhà soi gương xem lại nhan sắc
của mình đi . Tôi thấy Hào nói vậy liền chọ anh ta một câu .
- Sao phải soi gương tôi là "hot boy" cua 11F mà sao không có cơ hội chứ .
- Trời cái mặt thế kia mà đòi làm "hot boy" không thấy xấu hổ .
- Bạn không biết đó thôi Hùng và anh Hào là 2 hot boy nổi tiếng lọt
vào " top 10 hot boy " của Anh Khai năm trước đó .Hạnh nhanh nhảu nói.
- Èo không tin . Mà bạn vừa gọi Hào là anh đúng không .Tôi thắc mắc
- Hào là anh họ mình mà .Hanh vui vẻ nói
- Thôi bàn tán vừa thôi bắt đầu rôi kìa . Hùng nhắc nhở
Tôi nhìn lên khu tấm bảng lớn thấy có một chị rất xinh đang tiến đến gần tấm bảng chắc là MC và bắt đầu nói .
- Thưa các bạn hôm nay là ngày trọng đại của của trường Anh khai
chúng .Là ngày chúng ta tôn vinh cái đẹp của các nam sinh và tôi cũng
không lòng vòng nũa vì giờ nghỉ trưa sắp hết rồi .Trước tiên tôi xin
công bố danh sách 9 nam sinh lọt vào "top 10 hot boy " của trường chúng
ta .
Người xếp thứ 10 là nam sinh Hoàng Phú Nam lớp 10 A
9 là nam sinh Nguyễn Quốc Hưng lớp 11D
8 là nam sinh Nguyễn Tiến Hào lớp 11F
- Đây tên tôi đó bây giờ thì cậu đã tin tôi chưa .Hào vỗ vai tôi
mà nói . Cậu phải nấy làm vinh dự khi được làm nô lệ của tôi đó
- Èo đứng thứ 8 mà đòi .
- Còn hơn cậu không có tên trong đó .
- Tôi cần vào .
Mải nói chuyện với Hào quên cái nhau mới đúng chứ thì chị MC vẫn đấ đọc danh sách đến người thứ 4 rồi .
Thứ 3 trong danh sách của chúng là Nguyễn Đăng Hùng lớp 11F .
- Hùng kìa năm nay bạn xếp thứ 3 rồi đó năm sau chăc không đứng
nhất thì cũng đứng nhì . Hạnh quay sang nói với Hùng còn Hùng chỉ mỉn
cười . Còn tôi biết chắc nắm sau Hùng sẽ đứng nhất vì Hùng đẹp trai thế
cơ mà Surprised .
Và đứng thứ 2 của chúng ta năm nay thuộc về người đã đạt danh hiệu này 2 năm trước đó là Nguyễn Hoàng Sơn lơp12C.
- Cái gì không thể nào . Tôi nghe thấy tiếng một nam sinh đứng cách đó không xa và mọi người đều quay ra nhìn người đó .
- Đó là Nguyễn Hoàng Sơn đó . Hạnh nói với tôi . Chắc anh ấy thất vộng lắm nhỉ .
- Vậy ai là người đứng nhất nhỉ . Hào thắc mắc .
- Không biêt ai có thể thay thế Sơn nhỉ .Hùng thắc mắc
Chắc người đó phải cực đẹp trai vì đứng từ xa nhưng tôi cũng có thể
thấy rõ được Sơn cực kì đẹp trai . Và tôi lại càng tò mò hơn vì muốn xem
ngươi người đó đẹp đến mức nào .
-Chắc mọi người đang tò mò muốn biết người đã đánh bại Sơn là ai
đúng không tôi sẽ không để các bạn đợi lâu người đứng vị trí thứ 1 trong
"top 10 Anh Khai " và cũng là người được coi là hoa hậu nam Anh Khai
đó là Bùi Văn trang tân nam sinh của lớp 11F .
Tôi không tin vào tai mình nữa có phải chị MC vừa đọc tên tôi đúng
không chắc là chị đọc nhầm Nhưng tôi phải bắt buộc phải tin khi chị MC
bỏ tấm vải đỏ xuông đó là một bức hình cực lớn chụp hình , xung quanh là
vô số bức ành khác nhưng cũng chụp ở mọi tư thê không biết họ chụp từ
khi nào . Nhưng đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm mà bây giờ xung
quanh tôi là những tiếng hò reo , vỗ tay . Tôi không thể tả nổi cảm xúc
của mình lúc này nữa
Tôi không tin đây là sự thật vì trong mơ tôi cũng không mơ thấy có ngày
mình giành được giải nhất của một cuộc thi sắc đẹp giành cho nam giới
như vậy . Ngày xưa , lúc còn bé tôi đã thích thời trang, chụp ảnh , mê
ánh đèn sân khấu và cũng có một thời tôi mơ ước mình sẽ trở thành một
người mẫu . Nhưng sau này khi lớn lên tôi hơi tự tin về chiều cao của
mình (có 1,65 m thôi àh ) nên tôi đành từ bỏ ước mơ đó . Trong lúc tôi
đang bất ngờ thì chị MC đã cuống và dắt tôi lên sân khấu chỗ chị vừa
đứng .
- Thưa toàn thể các nam , nữ sinh trường Anh Khai thân mến trước khi
trao giải thưởng cho người đã được bình chọn cho năm nay tôi xin thông
báo một tin nho nhỏ . Đó là kể từ năm nay trở đi cuộc bình chon " top 10
hot boy " của Anh Khai sẽ chính thức đổi tên thành " hoa khôi nam Anh
Khai " . Và bây giờ chúng ta sẽ trao giải cho nam hoa khôi Anh Khai đầu
tiên của trường chúng ta đó là bạn Bùi Văn Trang lớp11F .
Và sau đó chị đội lên đầu tôi chiếc vương miện của hoa khôi nam Anh
Khai và cả chiếc quyền trượng nữa chứ . Ngay sau đó pháo hoa giấy được
bắt khắp nơi làm cho tôi cảm thấy rất vui và xúc động vô cùng . Tôi có
giác mình như là một vị hoàng tử không vị tân vương mới đúng vì từ trước
đến nay mọi người cũng đã coi tôi như một vị hoàng tử rồi còn đâu .
Hùng , Hạnh và các bạn cùng lớp cũng chạy lên ôm lấy tôi và chúc mừng
tôi nữa chứ . Tôi có cảm giác tôi và họ đã học và thân với họ từ lâu lắm
rồi chứ không phải tôi mới chuyển đến đây được 2 ngày . Trong số người
đó tôi cũng nhìn thấy Hào nhưng hào không dám đến gần chắc vì ngại với
tôi vì vừa nãy hắn còn chê tôi là không được vào bảng xếp hạng mà bây
giờ đã đứng sau tôi mấy bâc lận . Các bạn trong lớp kiệu tôi lên vai và
đi về lớp và thấy được niềm vui của mọi người trong lớp làm tôi không
ngờ sự kiện này lại quan trọng đến thế . Và đến lớp tôi lại càng bất ngờ
hơn nữa khi vào trong lớp đã có một buổi party nho nhỏ để chúc mừng tôi
mà không chỉ tôi mà tất cả các boy của lớp đều bất ngờ vì đây là do các
girl chuẩn bị mà . Thấy tôi vào lớp các bạn vỗ tay , hò hét để chào đón
tôi (đúng là dân teen nhà mình vui thiệt ) được đà như vậy các bạn nam
cũng hùa theo làm cho lớp càng thêm nhộn nhịp và vui hơn . Pháo giấy thì
được bắn khắp nơi làm cho chúng tôi quên mất là đây là trường học àm
thỏa sức nô đùa may mà không bị nhắc nhở . Còn tôi thì bị mấy bạn nam
trong lớp thay nhau cho ngồi trên vai họ thich ghê nhưng mà do các bạn
cứ vây quanh tôi là cho tôi bị chòng chành chóng cả mặt nói mãi các bạn
mới thả tôi xuống chứ nếu không tôi đã ngồi yên vị trên đó cho tới cuối
buổi rồi (mấy khi dược như vậy mà :p ) . Sau khi hò hét , ăn mừng chán
chúng tôi ai nấy cũng mệt là cả người thì thì Thắng nói .
- Bây giờ tôi mới có dịp hỏi sao mấy bà biét mà chuẩn bị buổi party nho nhỏ này vậy .
- Chuyện ? Tôi Ngọc Lan chứ phải ai đâu tôi đoán được tương lai mà .
- Thôi đi bào điêu vừa thôi chứ bà mà biết đoán tương lai vậy cho
tôi hỏi sao hôm nay lúc tôi cầm bút của bà sao bà cứ phải đi tìm loạn cả
lên . Nếu biết trước tương lai sao bà phải làm vậy . Thắng liền quay
sang nói đẻ phản bác ý kiến của Lan .
- Ờ thì .....Ờ thì . Lan ấp úng .
- Thôi không đùa nữa nói đi bà Lan . Bảo giải cứi cho Lan .
- Thật ra là như thế này do năm trướng lớp mình có 2 người lọt vào
top 10 mà chả có gì chúc mừng cả vì thế tôi muốn nếu có người lọt top 10
thì phải có cái gì đó chúc mừng chứ . May mà tôi có nhỏ bạn ở hội học
sinh nên tôi đã phải năn nỉ mãi tốn bao nhiêu công sức .....
- Công sức dồi sao nữa nói đi cứ câu giờ hoài . Hào càn nhằn .
- Từ từ đã nào để người ta uống miếng nước rồi nói tiếp cho mà nghe .
- Tôi tưởng bà là bà tám lớp mình nên nói chuyện không cần nghỉ chứ
vậy mà hôm nay lại cần nghi ngôi cơ đây . Thắng chen vào .
- Tên quỷ kia muốn gì tôi không sợ ông đâu nha . Lan vừa uống ngụm nước đã nói ngay .
- Thôi tôi xin 2 ông ,bà lại sắp cãi nhau rồi đấy .Để nhỏ Lan kể xong rồi thì muốn đanh nhau gì thì tùy .
- Ngọc nói đúng đấy nhỏ Lan kể tiếp đi . Bảo nói tiếp cho Ngọc .
- Mấy ông bà biết không từ hôm qua đến nay tôi phải tốn bao nhiêu
công sức và tiền bạc mời nhỏ đó đi ăn khắp mọi nơi. Nhỏ Lan nói tiếp .
Mãi đến tiếp 3 hôm nay nhỏ đó mới tiếp lộ cho tôi biết là lớp mình có
người đứng nhất tôi mừng quá nên nghỉ luôn mấy tiết sau để đi chuẩn bị
đồ . NHỏ lại nghỉ để uông nước . Trong lúc mấy ông mấy bà còn mải ăn
trưa thì tôi và mấy nhỏ nữa thì lại phải chuẩn bị mọi thứ đó . Lan nói
mát mẻ
- Đúng rồi Lan lớp mình thật là chu đáo và biết lo cho lớp . Thăng
cũng nói lại . Lan đúng là rất xứng đáng với nhiệm vụ phó bí thư của lớp
đúng không .
- Chuyện tôi chứ có phải ai đâu . Nhỏ Lan vui ra mặt .
- Àh thảo nào lúc đi ăn trưa tôi thấy nhỏ này bắt cái Mi nhỏ bé phải
mang 1 đống đồ còn mình thì 2 tay 2 gói bim bim to đùng .Bây giờ thì
tôi mới biết vì sao nhỏ Lan lớp mình còn có một cái tên khắc ngoài tên
"Lan tám " ra đó là " thùng phi di động " . Thắng nói xong thì bả bọn
chúng tôi ai cũng phì cười còn thắng thì phi rất nhanh trước sự truy
đuổi của nhỏ Lan .
- Trang mới đến chưa biết hết mọi người hay mình giới thiệu mọi
người cho nha . Bảo đè nghị . Đây là nhỏ Ngọc Bảo chỉ vào người ngồi
cạnh mình , tiếp theo là nhỏ Mi , Tuấn và bà béo vừa nãy là Lan .
Sorry cả nhà nha mình có giờ hóa nên không viết tiếp được hẹn khi khác nha
-Hùng ơi ! Cho mình nhờ chút xíu . Hạnh nói và kéo Hùng ra ngoài .
Nhìn thấy cảnh đó mà tôi thấy nhói đau trong long quên đi cả cái cảm
giác vui sướng vừa nãy .Không biết vì sau lại thế chẳng lẽ tôi đang ghen
.
- Này nghe nói nhỏ Hạnh và Hùng lớp mình yêu nhau phải không . Nhỏ lan tò mò hỏi Ngọc và Mi .
- Làm gì có chuyện đó chắc họ chỉ là bạn thân với nhau thôi chứ làm gì có chuyện đó . bà chỉ toàn nghe tin vịt thôi àh .
- Nhỏ Lan không nghe tin vịt đâu mà là thật đó , trường mình đang
đồn ầm lên kìa . Nhỏ Mi thanh minh cho nhỏ Lan . Nhưng mà nhỏ Hạnh yêu
Hùng thì tôi tin chứ còn Hùng thì tôi không biết .
- Tội nghiệp Hùng lớp mình sắp bị con yêu nữ đó cho vào bẫy rồi . Nhỏ lan than thở
- Có cái gì mà bà tỏ ra nghiêm trọng vậy tôi thấy nhỏ Hạnh cũng hiền
lành , dễ thương mà chứ không bà chằn gì đâu . Thắng nó với Lan
- Đúng rồi ông bị bề ngoài của con nhỏ làm mờ mắt rồi chứ không nhìn
thấy bên trong của nó đâu . Nhỏ Lan nói với giọng hơi mắt mẻ . Tôi học
với nó 4 năm cấp II tôi biết mà con nhỏ đó kinh lắm đó yêu đương lăng
nhăng, thủ đoạn thôi rồi àh cái chức bi thư của nó nhờ vậy mà có đó .
- Thật không đó bà cái này khó tin lắm đó . Nhỏ Ngọc phân vân .
- Thật mà . Nó yêu ông Hùng này chắc chỉ tại nhà giàu , đẹp trai lại
hiền lành thôi nhưng mà chắc chỉ được một thời gian thôi àh không tin
các bà rồi sẽ thấy . Nhỏ Lan khẳng định .
- Chà chà mấy bạn bàn gì mà vui quá vậy có nói xấu mình không vậy . Hành bất ngờ xuất hiện . Trả Hùng lại cho các bạn nè .
- Không bọn mình có nói gì đâu.Phải không Lan ? Thắng trả lời Hạnh và nháy mắt với lan 1 cái .
- Phải rồi bọn mình có nói gì đâu . Nhỏ Lan trả lời Thắng .
- Mình về lớp đây chào mấy bạn nha . Nói xong nhỏ Hạnh đi về lớp .
- Anh hùng có Hạnh tìm anh có chuyện gì vậy . Không hiểu sao tôi lại
đặt ra câu hỏi đó cơ chứ đó là chuyện riêng của Hùng cơ mà . Chăng lẽ
tôi đang ghen sao ...
- Àh chỉ là mấy việc đoàn tháng này của lớp thôi mà . Hùng trả lời tôi .
- Này này 2 người này mới quen nhau sao gọi nhau anh , em thân mật
ghê. Chắc nhỏ Lan đang thắc mắc . Chắc quen nhau lâu rồi hả hay ông Hùng
muốn đánh bóng tên tuổi mình nên định thân với người ta để được thơm
lây đây .
- Trời bà nghĩ tôi là con người như vậy sao ,nói cho bà biết nha Trang là em trai tôi đó . Hùng vội vàng thanh minh .
- Bây giờ tôi mới biết là ông có cái tật thấy người sang bắt quàng
làm họ đó sợ quá àh .Nhỏ Lan vẫn không tin và chọ Hùng tiếp .
- Không tin bà hỏi Trang đi đẻ xem tôi có nói dối bà không nào . Chắc Hùng phải tức lăm đó .
- Có thật không vậy Trang , cái tên này đang nói dối tụi này đúng
không . Nhỏ Lan quay sang hỏi tôi với vẻ mặt đắc thắng vì nghĩ là Hùng
đang nói dối
- Hùng không nói dối bạn đâu , mà Hùng nói thật đó mình là em của Hùng đó .
- cái gì hai người là anh em sao , vậy là anh em sinh đôi rồi nhưng
sao không giống nhau gì vậy . nhỏ Lan thắc mắc rồi suy ra đoán mò bây
giờ tôi mới biết vì sao lớp lại gọi Lan là "Lan tám ".
- Không , bọn mình không phải anh em sinh đôi bọn mình là bọn mình
là anh em khác ba khác má . Tôi vội giải thích chứ để bà này đoán mò
thì không biết hậu qua sẽ như thế nào .
- Nghĩ là sao tôi chả hiểu gì hết . Mặt Lan ngây ra làm tôi nghĩ là mình nói sai gì đó .
- Có thế mà không hiểu nghĩ là thế này . Hồi trước tôi có nói với
mấy ông, mấy bà là má tôi sắp đi bước nữa rồi đúng không . Hùng giải
thích giùm tôi
- Ùh có nói nhưng có liên quan gì đến việc ông và Trang là 2 anh cơ chứ . Nhỏ Lan lại thắc mắc .
- Sao lại không liên quan , liên quan quá đi mất cơ chứ . Trang là
là con của người đó thì có phải tôi và Trang là anh em không sao bà chậm
hiểu thế . Hùng tiếp tục giải thích
- Àh bây giờ thì tôi đã hiểu .
- Bà Lan này ăn nhiều nên bây giờ trí não chậm phái triển mông ông
thông cảm . Thắng xen vào và vừa nói hết câu Thắng đã bị Lan cho một
trận .
- Sao bà suốt ngày đánh tôi vậy thảo nào tôi cứ gầy thế này không
lớp lên được . Người ta nói sự thật mất lòng mà . Thắng thanh minh .
- Vậy ý ông bảo tôi là ngu chứ gì vậy thì tư nay không làm bài tập
thì đừng bảo tôi cho mượn vở để chép nữa nha . Lan nói với giọng giận
dỗi .
- Không , không tôi chỉ đùa thôi mà đâu có ý đó đâu bà đùng giận
tôi nha . Bà mà giận tôi tôi biết mượn vở ai bây giờ . Thắng vội năn nỉ
Lan .
Và cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau đến hết buổi và tôi đã bắt đầu có thêm những người bạn mới .
** 5 : 30 pm : cổng trường Anh Khai
Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời tôi tôi nay
tôi phải kể chuyện này với ba mới được .Tôi vừa nghĩ và vừa đi ra khỏi
cổng trường đang định ngồi lên xe thì có người kéo tôi lại .
- Định bỏ tôi ở đây mà đi về một mình hả cậu to gan thật . Đừng
tưởng làm " hoa khôi nam Anh Khai " mà coi thường tôi nha . Nên nhớ bản
hợp đòng đó cậu không chạy khỏi tôi đâu . Thì ra đó là Hào với cái vẻ
mặt đáng ghét của hắn .
- Đâu có tìm mãi không thấy anh tưởng anh về rồi nên mới về định về
đấy chứ .... Ui da đau .Tôi vừ dứt câu thì bị hắn cốc cho một cái vào
đầu rõ đau .
- Đừng có mà líu lo , tôi đi theo cậu từ nãy tới giờ đó biết chưa . Nếu tôi mà không gọi cậu lại chắc cậu đã về rồi .
- Thế anh có định đi về nữa không đây hay là đứng ở đây mà cãi lý
nha . Tôi nói vậy là vì tôi biết tôi không cãi lại được anh ta trong lúc
này nên hòa là thượng sách .
Đi được một đoạn thì hào bắt đầu nói .
- Tôi hiểu được vì sao mọi người lại chọn cậu cơ chứ mà lại bỏ qua một người như tôi .
- Điều đấy là dễ hiểu thôi vì tôi đẹp trai ,đễ thương chứ còn xấu dai và hung dữ như anh thì có ma nó bình chọn .
- Này đùng có tự cao cậu không thấy tôi cũng có tên trong top 10 đó
sao . Chắc là tại mọi người thấy cậu mới đến , giống con gái và đặc
biệt là có tên của con gái nên bình chọn cho cậu vậy thôi chứ thực ra vị
trí đó phải dành cho tôi mới xứng .
- Thôi anh đừng có mà mơ hão nữa đi có ngày hao mỡ đó mặt mũi thế
kia mà cũng đòi làm hoa khôi nam . Nếu mà tôi không xứng được thì phải
là Hùng lớp mình chứ không phải anh đâu nha .
- Sao tự nhiên lại lôi Hùng vào đây , đây là cuộc tranh luận giữa cậu và tôi mà .
Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói ra Hùng hay là vì tôi quá thích Hùng rồi nên vậy ,
- Đương nhiên là tôi phải nói đến Hùng rồi vì đó là anh tôi mà không nói đến thì nói đến ai .
- Cậu cũng biết nghĩ đến anh em đó nha hay là nhận tôi làm anh đi rồi nhường chức đó lại cho tôi .
- Anh đừng có mơ .
Mải nói chuyện đã đế nhà Hào rồi may quá .
- Tôi về đây .
- Về là về thế nào cậu còn chưa dọn phòng cho tôi mà .
- Anh bảo 2 hôm dọn một lần mà hôm qua tôi mới dọn xong mà .
- Hôm qua khác hôm nay khác tôi muốn cậu dọn lúc nào là phải dọn
lúc đấy , cậu không được cãi nghe chưa . Mau vào dọn nhanh lên không ba
tôi về
Dù không muốn nhưng tôi vẫn cứ phải làm đúng là cái dồ đáng ghét nói
lời không giữ lời được rồi cứ chờ đấy tôi sẽ báo thù và tôi sẽ trả lại
anh gấp 10 lần ., Nghĩ tôi cái cảnh anh ta phảo làm theo lệnh của tôi .
- Hào kia dọn phòng, giặt quần áo , nấo cơm cho tôi nghe chưa nhớ phải nhanh lên đó không liện hồn đấy .
- Dạ , dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ tôi đi làm ngay đây ạ .
- Hào gọt trái cây cho tôi ăn .
- Dạ,thưa cậu chủ .
- Hào , say sinh tố cho tôi nghe chưa .
- Dạ tôi biết rồi thưa câu chủ .
Nhìn thấy cái cảnh Hào chạy tới , chạy lui trước mặt tôi làm cho vui vô cùng không nhịn được mà phá lên cười .
- Ha...ha...ha...ha
- Cậu bị điên àh . Hào đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi . Dọn phòng tôi thích lắm hay sao mà cười dữ vậy .
** 8: 00 pm
Trời ơi muộn quá rồi ! Mệt mỏi quá! Tôi hét lên trên con đường khuya
vắng vẻ chỉ có một mình tôi với chiếc sẽ đạp quen thuộc . Không ngờ cái
tên đó ở bẩn quá mới hôm qua dọn dẹp sạch sẽ xong mà giờ đã bẩn như cái
bãi chiến trường rồi làm mình dọn muốn chết luôn . Đã thế hôm nay chơi
vui quá nên giờ mệt mỏi muốn chết luôn,không biết sao đường về nhà mình
lại dài thế không biết đạp mãi mà không về đến nơi. Kép........ép , tôi
đừng xe mà dắt xe vào nhà và thầm mừng trong bụng là sẽ được nghỉ ngơi
thật thoải mái . Đi vào nhà tôi thấy ba đang ngồi đọc báo tôi liền chạy
đến ôm ba mà muốn khoe chuyện hôm nay mới được :
- Ba , ba àh hôm nay con có một chuyện cực vui muốn kể cho ba nghe .
Tôi vui vẻ nói với ba chắc ba không đoán được đâu hì hì .
- Con đi đâu mà giờ này mới về . Giọng ba lạnh lùng còn ánh mắt làm
tôi phát sợ tôi chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy bao giờ .
- Dạ...dạ con đi học về mà . Tôi lí nhí.
- Đi học . Ba quát lên . Con nhìn lại đồng hồ đi xem mấy giờ rồi . Giọng ba quát làm tôi giật mình .
- Dạ ... 8 giờ .
- 8 giờ chính xác là 8 giờ 15 phút , con học gì mà giờ này mới về
ngay cả Mạnh là học sinh cuối cấp cũng về nhà cách đây 2 tiếng rồi . Con
đi đâu mà giờ này mới về .
- Dạ ... con... con . Tôi không thể nói thật được nếu nói thật thì
tôi sẽ bị ba cho một trận mất xong rồi có khi ba sẽ dẫn tôi đến nhà Hào
bắt tôi xin lỗi . Tôi thì có chết cũng không bao giờ làm vậy tôi không
phải là người sai nhất định tôi sẽ không nói .
- Con không nói đúng không vậy ba nói cho con biết học xong hôm nay con đi đâu nha .
Cái gì ba biết chuyện rội vậy là tội mình lại nặng thêm vì có thêm cái tội nói dối nữa vật là đời mình coi như toi .
- Học xong hôm nay con đi chơi với Tuấn đúng không .
- Tuấn nào . Ba đang nói đến Tuấn nào vậy câu nói của ba làm tôi ngạc nhiên vô cùng .
- Con còn giả ngây hỏi ba Tuấn nào àh . Vậy ba nói cho con biết nha
Tuấn mà đang nhắc đến là cậu bạn học chung với con hồi lớp 9 đó .
Àh thì ra đó là Nguyễn Quang Tuấn người đã theo đuổi tôi từ năm lớp
8 và đến năm lớp 9 tôi mới nhận lời của hắn . Nhìn chung Tuấn cũng là
hot boy của trường , con nhà giàu lại được mọi người để ý nhưng một điều
là gần cuối nắm trong khi chúng tôi đang " iu " nhau thì Tuấn đòi chia
tay . Tôi đã khóc suốt 1 tuần và chỉ có mẹ mới biết chuyện của tôi và
Tuấn . Vì thấy tôi buồn bã và hay khóc một mình nên mẹ đã gặm hỏi không
giấu được nên tôi đã nói với mẹ . Nhưng hôm nay khi tôi đã quên được
Tuấn thì ba lại làm tôi ngạc nhiên khi tôi biết ba cũng biết chuyện đó .
"Chắc ba chỉ biết tôi và Tuấn là bạn thôi" tôi tự nhủ .
- Sao ba biết chuyện giữa con và Tuấn . Tôi hỏi để chắc chắn là ba
không biết chuyện tình cảm của tôi và Tuấn và chỉ nghĩ giữa tôi và Tuấn
chỉ là bạn .
- Con tưởng con giấu ba mà ba không biết sao ba còn biết là giữa
con và Tuấn không chỉ là bạn bè bình thương thôi đâu . Câu nói của ba
làm cho tôi bất ngờ hơn vì ba đã biết chuyện giữa tôi và Tuấn .
- Sao ... sao ba biết .
- Sao ba biết ư ba cũng định giấu không cho con biết nhưng nếu con
muốn biết thì ba nói cho con biết . Lúc dầu thấy con và Tuấn thân nhau
ba cũng không để ý nhưng hôm đó con đã làm cho ba vô cùng thất vọng .
Hôm đó ba nhìn thấy con ôm Tuấn trong công viên và cùng hôm đó cô giáo
gủi thư cho ba bản kết quả học tập của con bị giảm sút trầm trọng và con
lại hay trốn học .
Nói đến đây giọng ba hơi trầm xuống và trên khóe mắt ba dường như đang ngân ngấn nước mắt nhưng ba vẫn nói tiếp .
- Ba không phản đối chuyện của con và Tuấn nhưng 2 đứa đã đi quá giới hạn và ảnh hưởng đến việc học và ba đã đi gặp Tuấn ...
- Con biết rồi ba đã nói với Tuấn rằng chuyện tình cảm của con và
Tuấn sẽ không đi đến đâu 2 đứa nên chấm dứt chuyện này đi đúng không .
Không thể chịu dược nữa tôi vừa nói vừa khóc và cắt ngang lời của ba
- Trang ba xin lỗi ba chỉ muốn ...
- Ba đừng nói nữa con không muốn nghe . Lại một lần nữa tôi cắt lời ba . Con ... con ghét ba . Nói xong tôi chạy lên phòng .
** Phòng của ... ( ai thì biết rồi đấy )
- Trang àh mình muốn nói với bạn một chuyện ...
- Chuyện gì vậy Tuấn sao mặt lại ỉu xìu và ấp úng thế nói đi mình
không ăn thịt bạn đâu mà sợ . Không biết Tuấn định nói gì vối mình nhỉ
hay là Tuấn định cầu hôn mình nhỉ trời như vậy thì sớm quá mình mới chỉ
có lớp 9 thôi mà . Mà luật nứoc Việt Nam này đâu có quy định về luật hôn
nhân dành cho giới gay đâu . Tôi thầm nghĩ.
- Trang àh bạn biết mình rất yêu bạn đúng không .
- Đúng mình cũng vậy . Chắc là Tuấn định cầu hôn mình thật rồi:x .
- Những giây phút ở bên bạn mình thật sự rất hạnh phúc và mình đã
có những cảm giác mà trước đây mình chưa từng có với ai . Nhưng hôm nay
mình phải nói với bạn một chuyện ...
- Chuyện gì vậy sao bạn cứ ấp úng hoài thế . Sao hôm nay Tuấn
nhát gan thế nhỉ có nói mỗi một câu thôi mà cũng không xong .
- Mình muốn nói với bạn một chuyện là ... Chúng mình chia tay đi .
=(( Câu nói của Tuấn thật sự phải nói là Sock . Tôi không tin vào tai của mình nữa chắc là Tuấn đang dùa mình .
- Tuấn đang đùa mình đúng không . Mình không thích bạn đùa như vậy đâu .
- Không mình không đùa đâu mình nói thật mình chia tay đi . Tôi
không vào lời Tuấn nói chắc Tuấn đang đùa mình thôi . Trang chúng mình
chia tay đi . Tuấn hét lên .
Bây giờ thì tôi đã thực sự tin vào lời Tuấn nói , Tuấn nói rằng mình
chúng tôi chia tay . Nước mắt tôi bắt đầu rơi tôi rất muốn nó ngừng lại
nhưng càng muốn nó lại càng rơi nhiều thêm . Nhưng mà tại sao chúng tôi
đang rất hạnh phúc cơ mà .
- Tuấn , Tuấn nhưng mà tại sao ? Tuấn nói cho mình biết đi tại sao
phải chia tay chúng mình đang rất yêu nhau cơ mà . Tại sao lại vậy ?
Tôi như người mất trí và cứ hỏi dồn dập Tuấn trái tim tôi dường như đang
nghẹn thở và nó chỉ muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ .
- Mình biết lúc đầu bạn sẽ đau lắm nhưng mình cũng vậy .
- Mình không cần biết cảm giác của bạn thế nào mình chỉ muốn biết
tại sao ? Tại sao phải chia tay ? Tôi không thể chịu được nữa mà hét lên
.
- Trang hãy bình tĩnh lại nếu như bạn không bình tĩnh lại sẽ không nói
Tuấn nói và đặt 2 tay lên vai tôi và lấy khắn lau nước mắt trên mặt
tôi cái cảm giác đó thật dễ chịu biết bao . Nhưng không hiểu tại sao tôi
lại hất tay Tuấn ra và nói .
- Mình đang rất bình tĩnh , bình tĩnh hơn bao giờ hết Tuấn hay nói
cho mình biết tại sao . Giọng tôi lúc này hơi trầm xuống .
- Trang àh! Mình nghĩ chuyện giữa chúng ta sẽ không đi đến đâu .
Mọi người không bào giờ chấp nhận quan hệ của chúng ta đâu , ba má chúng
ta là những doanh nhân nếu chuyện này lộ ra danh tiếng của họ sẽ bị bôi
nhọ và họ sẽ không thể chịu được đâu như vậy chúng ta là những người
con bất hiếu,Trang hiểu không mình không thể làm vậy . Hơn nữa còn bạn
bè , mọi người xung quanh chuáng ta nữa chứ bạn có nghĩ đến điều đó
không học sẽ nghĩ chúng ta như thế nào . Mình nghĩ chúng ta nên chia tay
như vậy sẽ tôi cho ba , mẹ , bạn bè ,.. và cả cho chúng ta sau này .
Thì ra tôi đã sai Tuấn cũng như bao người khác cũng chỉ vui chơi qua
đường mà thôi . Tình cảm của họ chỉ là thoáng qua và không bao giờ là
mãi mãi . Chuyện tình của tôi đã chấm dứt ở đây nó cũng giống như những
câu truyện mà tôi đã đọc cuối cùng 2 người đều chia tay mà thôi . Vậy mà
khi đọc xong chúng tôi thường nghĩ rằng sau này mình sẽ không bay giờ
rơi và tình trạng như vậy mà bây giờ tôi lại ở trong tình trạng đó .
Người ta nói không sai:
" Vách đá treo leo lại dễ trèo ,
Đường tình phẳng lặng lại khó leo ."
- Bây giờ thì mình đã hiểu Tuấn đi đi . Nói ra câu này tôi cảm thấy
như là mình không còn hơi sức nữa , trái tim tôi tan nát thành hàng
nghìn , hàng van mảnh nhỏ .
- Trang mình mong rằng bạn sẽ quên được mình và đừng đau khổ vì
mình mà hãy đi tìm cho bạn một người tốt hơn mình . Mình xin lỗi .
- Không bạn không cần xin lỗi đâu mình hiểu mà . Mình sẽ cố quên bạn
- Trang bạn không sao chứ .
- Không , mình không sao mà .Bạn đi đi
- Vậy mình đi đây . Dù sao mình cũng xin lỗi bạn và mình mong chúng mình sẽ vẫn mãi là bạn .
Nói xong Tuấn quay lưng bước đi tôi nhưng không còn sức lực nữa và
ngồi sụp xuống vì nhưng câu nói lúc nãy là tôi đã dốc hết sự can đảm của
mình ra rồi . Và nước mắt tôi lại tuôn trào và nó chứ thế chảy và như
nó muốn nó chảy mãi và không bao giờ dừng lại nữa .
Không hiểu sao cái cảnh đó lại hiện lên trong tâm chí của tôi . Đó
là cảnh mà tôi và Tuấn chia tay cách đây 2 năm tôi tưởng nó đã mãi ra đi
rồi vậy và hôm nay nó lại tràn về trong tâm trí tôi . Tuấn mình xin lỗi
vì mình đã trách nhầm bạn bây giờ mình mới biết mình đã sai . Chắc lúc
đó bạn cũng đau khổ lắm nhưng vì mình bạn đã phải chịu đụng mình,xin lỗi
. Không hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại rơi và nó không bao giờ ngừng
lại .
Cốc ... Cốc có tiếng gõ của ngoài phòng .
- Ai vậy . tôi hỏi .
- Anh Hùng đây , anh vào được chứ .
Không để tôi trả lời Hùng đã bước vào và cho dù tôi muốn nhưng Hùng
đã nhìn thấy tôi khóc . Hùng ngồi xuống trước mặt tôi và lau nước mắt
cho tôi .
- Không sao đâu chỉ là bị ba la thôi mà nín đi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi .
Tôi không khóc vì ba la mà khóc vì ba đã lừa dối tôi vì tôi đã mất đi
mối tình đầu tiên trong đau khổ và chìm đắm trong nước mắt . Không hiểu
sao tôi thấy thật cô đơn và tôi không thể làm chủ được mình nữa và ôm
chầm lấy Hùng mà khóc.
- Cứ khóc đi nếu em muốn , khóc di cho lòng nhẹ nhành hơn . Hùng nhẹ nhà vỗ vai tôi
Sao lúc này tôi lại cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng đến thế ,bờ vai
Hùng thật ấm áp và tôi muốn cảm giác này sẽ còn mãi và thời gian ơi xin
đừng trôi hãy dừng lại đi . Và bây giờ tôi lại cảm thấy con tim mình
thật đúng thi chọn Hùng .....ღღღღღღღღღ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   7/10/2011, 3:23 pm

** 6 :00 pm
Miệt mỏi quá ! Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ bên cạnh tôi cái gối đã
ướt đẫm chắc vì nước mắt của tôi hôm qua đó mà . Trời ... Sao Hùng lại ở
trong phòng tôi thế này . Chắc mắt mình có vấn đề rồi tôi dụi lại mắt
nhưng không phải tôi hoa mắt mà đó là Hùng thật . Hùng đang ngồi cành
chiếc giường của tôi mà ngủ ngon lành , sao thế nhỉ ?
- Dậy dồi đó hả . Hùng đang ngủ thì ngội dậy dụi mắt và nói .
- Sao ... sao anh lại ... ngủ trong phòng em vậy .
- Thế nhóc không nhớ thật àh . Mặt Hùng vẫn còn ngai ngủ
- Dạ không . Tôi thì vẫn còn ngơ ngác
- Vậy anh nhắc lại cho nhớ nha, hôm qua sau khi nhóc bị ba mắng xong
khóc suốt cả buổi tối àh . Đã thế lại còn ôm anh mà khóc nũa chứ mà
nhóc cũng kì thật không biết lấy đâu nước mắt nhiều thế không biết?
- Nhưng 2 chuyện đó thì có gì liên quan gì tới nhau . Tôi vẫn ngạc
nhiên vì quả thật tôi chả thấy mối liên hệ gì giữa 2 chuyện ấy cả .
- Thì nhóc ôm anh khóc rồi ngủ lúc nào không biết nên anh đặt nhóc
xuống giường . Nhưng cứ tưởng là được về phòng ngủ thì không biết nhóc
ngủ mơ hay sao ấy cứ nắm chặt lấy tay anh không cách nào tháo ra được
nên anh đành ngủ lại ở đây.
Nói đến đây mắt tôi đỏ ửng vì ngại , ai đời con trai ngủ cứ nắm tay con trai bao giờ .
-Nhóc sao thế ?
- Dạ không sao . Anh Hùng này .
-Có chuyện gì vậy .
- Cảm ơn anh nha .Vì em mà anh phải ngủ ngồi .
- Trời ! em làm như chúng ta là người dưng vậy , không có gì đâu anh
về phòng chuẩn bị đi học đây . Nhóc cũng chuẩn bị đi không muộn học đấy
.
Nói xong Hùng về phòng đẻ lại tôi một mình tôi thấy thật cô đơn bây
giờ chỉ còn có Hùng là quan tâm chăm sóc cho tôi thôi . Người ba mà tôi
vẫn luôn tôn trọng , ngưỡng mộ thì bây giờ lại làm cho tôi bị tổn thương
nhất . Lau nước mắt tôi đứng dậy chuẩn bị đi học .
Thay quần áo xong tôi đi học luôn , không ăn sáng vì tôi không muốn
gặp ba vì tôi ghét ba , rất ghét ba , ... Ít nhất trong lúc này là như
vậy . Tôi đạp sẽ một mình qua những con phố mọi ngày sao tôi thấy nó đẹp
lắm nhưng hôm nay nó đối với tôi chả còn ý nghĩa gì hết . Tôi đừng xe
trước cửa nhà Hào vừa lúc đó Hào đi ra .
- Đúng giờ qua ta . Hào vừa nói vừa để chiếc cặ lên xe của tôi rồi 2 chúng tôi đi học
Mặc cho Hào nói đủ mọi thứ nhưng tôi mặc kệ cho dù những câu nói đó
mọi hôm làm tôi tức đến phát điên nhưng hôm nay nó chỉ là vô nghĩa .
- Này hôm nay cậu làm sao vậy . Tự nhiên hôm nay ít nói hẳn
- Sao với trăng cái gì tập chung vào chuyên môn đi nhiều chuyện quá . Tôi hơi bực mình
- Trời kinh ghê cậu dám mắng tôi nữa àh , nô lệ này láo quá phải sử mới được .
- Hôm nay tôi hơi mệt , không có hứng để đùa với anh đâu nên nhanh
chóng đi nhanh đến trường đi , không sảy ra án mạng lúc nào không biết
đấy .
Rồi sau đó Hào nói gì tôi cũng không nhớ nữa chỉ biết là tốc độ đi
của chúng tôi có nhanh hơn . Gửi xe xong tôi không đi vào lớp ngay mà đi
đi ra chỗ mà tôi và Hùng đã ngồi hôm qua . Không biết từ bao giờ mà tôi
lại thich chỗ đó đến thế , không biết tại sao mỗi khi buồn hay có
chuyện gì tôi chỉ muốn đến chỗ đó ngồi mà thôi . Ba đã không cho tôi yêu
Tuấn như vậy liệu ba có cho tôi yêu Hùng . Không biết tại sao tôi
lại nghĩ ra cái ý nghĩ đó , đó mới là điều làm tôi buồn thì đúng hớn .
Tôi chỉ buồn một phần vì ba thôi mà buồn nhiều là vì lý do này nó làm
tôi sợ đến nỗi không giám nghĩ đến . Tôi yêu Tuấn ba đã không đồng ý thì
sao ba có thể đồng ý tôi mới hùng được cơ chứvif có cả nghìn lý do để
ba đồng ý nhưng mà lý do mà ba không muốn tôi yêu Hùng đầu tiên là :"
Tôi và Hùng là anh em " cho dù không cùng ba mẹ nhưng chung tôi vẫn là
anh em .
- Sao mà thần người ra thế .Hùng đến từ bao giờ mà tôi không biết . Vẫn buồn vì bị ba mắng àh.
- Anh Hùng .
- Đừng buồn dượng chỉ mắng có chút thôi mà đừng buồn nữa nha .
- Không em không buồn vì chuyện hôm qua mà buồn vì chuyện khác cơ .
- Chuyện gì vậy .
Tôi lặng im và không nói gì nói đúng hơn là không thể nói ra . Nếu
nói ra thì Hùng sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào ... .Tốt nhất là
không nói vào lúc này .
- Anh tò mò quá phải không nếu nhóc không muốn nói thì thôi vậy .
Anh có biết rằng em muốn nói với anh điều đó đến thế nào không nhưng
mà bây giờ thì chưa phải lúc sẽ có ngày em sẽ nói tất cả cho anh biết ,
hãy cố chờ đến ngày đó nha anh .
- Àh hôm qua chắc dượng giận lắm đó vì sau khi nghe điện thoại xong
là thái độ của dượng thay dổi hẳn anh chư bao giờ thấy dượng giận như
vậy .Nhóc đã làm gì mà để dượng giận dữ vậy
- Anh nói nghe xong điện thoại xong hả ?
- Đúng vậy . Chắc người đó gọi điện cho dượng vì chuyện của em hay sao ấy
Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới nghĩ đến chuyện hôm qua vì sao ba lại
tức giận với mình . Hôm qua tôi đâu có đi với Tuấn đâu , tôi ở nhà Hào
mà . Tôi và Tuấn đã không gặp nhau lâu lắm rổi kể từ nhày chia tay đến
nay cũng gần 2 năm rồi còn gì . Vậy sao lại có người gọi điện đến cho ba
như vậy được nhỉ
- Hai người sao lại ngồi đây sắp vào học rồi kìa . Hạnh vừa chạy đến và nói .
- Thôi vào lớp đi . HÙng đề nghị và 3 chúng tôi cùng đi vào lớp
** Chap 5 : Rối bời
" Hôm nay buổi chiều không học nhưng tôi phải đi tập luyện cho
đội tuyển bơi của trường , nên cậu không được về sớm phải ở lại chờ tôi
mới được về biết chưa . Nếu không tôi cho biết tay ..."
Đó là nội dung của mẩu giấy Hào đưa cho tôi trong giờ học . Mà như
thế cũng tốt tôi không phải về nhà sớm nhỡ gặp ba thì sao , tôi thì
không muốn gặp ba trong lúc này . Bây giờ thì đi đâu đây mình mới đến
đây sao nên chả biết đi đâu cả chán thế không biết . Àh đúng rồi sao
mình không đến chỗ tập bơi của Hào nhỉ vừa đỡ buồn lại còn được nhìn
thấy Hùng nữa chứ .
Đường đến hồ bơi của trường không xa lắm mà cũng dễ tìm nên chỉ mất 5
phút là tôi tới nơi . Bên trong có khỏang 10 người trong đó có Hào và
Hùng, tôi đi đến dãy ghế đầu của hàng ghế dành cho khán giả và ngồi
xuống . Ngồi ở đâu tôi có thể quan sát được mội thứ một cách rõ ràng
nhất và tôi nhìn về phía Hùng . Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Hùng chỉ có
một mảnh như vậy lần trước khi tôi vào phồng Hùng do quay đi nhanh quá
nên tôi không được nhìn kĩ như bây giờ . Cơ thể của Hùng thật tuyệt ,
một cơ tể thật hoàn hảo nó hoàn hảo đến mức mà tôi không sao mà có thể
tả được . Hơn Hùng là người cao nhất trong số những người dưới kia nên
Hùng càng nổi bật và làm người ta chú ý . Hùng đẹp như thế chả trách
nhiều người thích là phải ( cái này là do nhỏ Lan nói) nhưng không hiểu
tại sao Hùng chưa từng thích ai . Không nói như vậy thì không đúng vì
bậy giờ Hùng đang qua lại với Hạnh mà .
- Bây giờ đến lượt Hùng và Hào .
Tiếng của thầy giáo thể dục vang lên làm tôi chú ý đến 2 người đó .
Tiếng còi vừa vang lên thì cả Hùng và Hào đều lao nhanh xuống nước , hai
người họ thật ngang tai ngang sức bám đuổi nhau rất sát . Tôi không ngờ
Hào như vậy mà lại bơi giỏi như vậy và 2 người đều chạm đích một lúc .
- Hai em bơi tốt lắm , chắc chắn hội thao lần này trường chúng ta sẽ giành được giải nhất .
Hội thao vậy là chuẩn bị đến họi thao rồi không biết năm nay mình có
nên tham gia không , chắc không vì tôi chả chơi giỏi môn thể thao nào cả
chắc chỉ nên cổ vũ thôi . Mà cổ vũ cũng vui chứ bộ không mất công luyện
tập lại vui nữa đặc biệt lại có thêm mấy trò vui chơi có thưởng nữa chứ
. Năm trước ở trường cũa tôi cũng tham gia mấy trò đó vui cực . Nó làm
tôi nhớ đến chiếc vòng cổ của má để lại cho tôi đang đeo trên cổ ,
chiếc vòng đó đã mang lại may mắn cho tôi trong hội thao nắm lớp 9 . Nếu
không có nó tôi không thể nào cùng với Tuấn giành chiến thắng trong chò
chơi 2 người 3 chân được . Hồi đó giờ tôi không đăng ki tham gia môn
thể thao nào cả thấy tôi như thế Tuấn liền đăng kí tôi và Tuấn tham gia
trò 2 người 3 chân . Lúc đó má liền lấy chiếc vòng mà năm lớp 1 ma tặng
cho tôi ra và bảo đeo nó vào may mắn sẽ đến với tôi và quả đúng vậy tôi
và Tuấn đã giành chiến thắng . Tôi liền lấy sợi đây truyền trên cổ ra và
ngắm nhìn nó thì bỗng có ai đó giật mất sợi dây trong tay tôi . Tôi
nhìn lên thì không ngờ đó là một người rất đẹp trai phải nói là cực kì
đẹp trai và tôi thấy người này hơi quen và người đó cât đời trước.
- Sợi đâu truyền này cũng dễ thương quá ta . Nhưng mà rất tiếc nó lại ở trong tay một người chẳng dễ thương chút nào .
- Anh là ai trả sợi đây đó cho tôi .
- Ô nói dễ nghe quá ta .Cậu muốn tôi tra lại cậu sợi đây này sao không dễ đâu .
- Tôi không đùa với anh đâu đừng đẻ tôi nóng . Tôi bắt đầu bực mình
- Cậu nóng thì cậu đánh tôi hay sao .
- Có thể nếu như anh không tra sợi dây lại cho tôi .
- Ôi tôi sợ quá! Không biết năm nay mọi người bị vẻ bề ngoài dễ
thương của cậu lừa dối rồi hay sao ấy . Chứ hoa khôi nam của trường mà
mới có tý việc mà đã định dùng tay chân đẻ giải quyết rồi .
- Bây tôi biết anh la ai dồi , anh có phải là người mà năm trước đã được trọn đúng không .
- Không sai tôi đúng là người đó vì cậu mà tôi đã bị mất vị trí đó cậu biết chưa . Nói đến đây giọng anh ta lớn hơn .
- Vị trí đó quan trọng đối với anh như vậy sao .
- Không vị trí đó không quan trọng đối với tôi như cậu tưởng đâu
nhưng mà tôi không thể để mất vị trí đó đó trong tay cậu được .
- Vì sao .
- Vì sao ư! hahahaah . Hắn cười lớn làm tôi phát sợ . Vì cậu mà gia
đình tôi bây giờ không còn được hạnh phúc như sưa , đứa em trai mà tôi
vô cùng yêu quý đã vì cậu và tổn thương . Cũng chính vì cậu mà ba tôi
không còn yêu thương nó nữa và nó đã bị ông đuổi khỏi nhà . Chình vì vậy
vị trí đó tôi có thể nhưởng cho bất kì ai nhưng cho cậu thì không bao
giờ .
- Anh nói gì vậy tôi không hiểu .
- Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu . Thôi đừng có giả bộ ngây thơ
nữa đi cậu không lừa được tôi đâu . Giọng nói của anh ta ngày càng làm
tôi sợ hãi .
- Tôi không hiểu thật mà , em trai anh là ai và gia đình anh không
hạnh phúc thì có liên quan gì với tôi . Thực sự anh ta đang làm tôi bối
rối vì những gì anh ta nói .
- Em trai tôi là ai ư để tôi nói cho cậu biết nha em trai tôi là
Nguyễn Quang Tuấn là bạn trai của cậu năm lớp 9 đó cậu nhớ chưa .
- Anh là anh của Tuấn sao .
- Đúng nó là em trai của tôi .
- Nhưng viêc tôi và Tuấn thì có liên quan gì đến hạnh phúc gia đình anh .
- Sao lại không . Anh ta quát lớn . Chính vì cậu mà gia đình tôi mới
ra nông nỗi này . Vì cậu mà em trai tôi phải từ bỏ tình yêu đầu đời của
nó và cậu đã làm nó bị tổn thương . Ba cậu đã nói hết mọi chuyện cho ba
tôi biết và bắt ba tôi phải chuyển Tuấn đến một ngôi trường khác do ba
cậu là cấp trên của ba tôi nên ba tôi phải thực hiên . Tôi căm ghét cậu
Tại sao , tại sao ba tôi lại làm như vậy từ hôm qua đếnn nay tôi thật
quá bất ngờ khi phát hiện ra ba đã trở thành một con người khác . Nhưng
xét cho cùng mọi hành động của ba cũng là vì tôi tất cả là vì tôi . Nếu
tôi không yếu Tuấn , không trốn học , không lười học để kết quả học tập
bị giảm sút và hơn nữa không làm tổn thương Tuấn .
- Tôi rất căm ghét cậu và hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá .
Rồi anh ta giơ tay ra hiệu 2 người bạn của anh ta không biết đứng đó từ bao giờ tiến lại gần tôi cầm lấy tay tôi và kéo đi .
- Mấy anh làm cái gì vậy .
- Làm cái gì thì cậu sẽ biết . Sơn nói tiếp và họ kéo tôi đến gần hồ
bơi . Cậu đã làm cho em tôi đau đớn thì tôi cho cậu phải chịu gấp trăm
gấp lần như vậy trước tiên là về thể xác sau đó tới tinh thần . Và khi
Sơn vừa nói hết câu thì 1 trong 2 cậu bạn của anh ta đã giơ nắm đấm lên .
- Khoan trước khi tôi phải tả giá về hành động của mình thì hãy tra
lời tôi hôm qua có phải anh đã gọi điện cho ba tôi đúng không .
- Tôi không gọi điện cho ba cậu .
- Vậy thì anh hành động đi .


dragon boy
12-10-2008, 11:18 PM

ủa. zậy là sao..........hem bít tình cũ có tái hợp hem ta :->



love_me
18-10-2008, 07:17 PM

Tôi
vừa nói xong thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt làm tôi trao đảo rồi
sau đó liên tiếp những cú đấm , đá , đạp giáng vào tôi . Chiếc áo trắng
mà tôi mặc đã bắt đầu thấm máu , nhưng cho dù bị đau vậy tôi cũng không
nói một tiếng hay than khóc gì mà chỉ biết chịu đựng . Vì tôi bị như vậy
là đáng vì tất cả là do tôi , tai tôi ,chỉ tại tôi . Nếu tôi không yêu
Tuấn , không trốn học thì má đã không phải đau buồn ,ba không phai lo
lắng cho tôi và cũng không gặp Tuấn , gia đình Tuấn cũng không bị như
vậy và ... tôi cũng không làm tổn thương Tuấn . Tôi thật có lỗi, có lỗi
rất nhiều từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình là số 1 và mọi người phải
quan tâm đến mình nhưng chính điều đó đã làm tôi phải để cho người khác
phải lo lắng và cuối cùng thì tôi làm cho họ bị tổn thương. Tôi bị một
cái đá trúng bụng và đổ sụp xuống nhà , tôi cảm thấy mọi vật trao đảo và
không thể chịu nổi được nữa thì có tiếng vang lên dằng xa .
- Bọn kia làm cái gì đấy có dừng tay lại hay không .
- Chạy thôi đại ca . Một trong 3 tên đó lên tiếng .
- Ok . Câu đáp rất ngắn gọn của Sơn và bọn họ bỏ chạy .
- Chả sợi dây lại cho tôi .Tôi chưa bao giờ cảm thấy một câu mà lại khó như vậy , tiếng nói tôi thôt ra và yếu ớt .
- Đây cầm lấy . Nói xong Sơn vất sợi dây lại phía tôi nhưng do lực
quá mạnh nên nó rơi xuống hồ . Xin lỗi nha . Câu nói của Sơn có phần mỉa
mai và chạy mất .
Tôi quay lại để lấy sợi dây nhưng do sơ ý nên rơi xuống hồ luôn ,
tôi không còn sức đâu để vẫy vùng nữa và tôi cảm thấy khó thở và không
còn biết gì nữa ....


---------------o0o----------o0o----------o0o-------------------

Tôi cảm thấy thân mình đau đớn ê ẩm khắp mình và tự hỏi không biết
đây là thiên đường hay địa ngục , tôi gây nhiều tội lỗi như vậy chắc là
bị đầy xuống dịa ngục rồi . Tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh tôi toàn
là màu trắng và cũng thấy ngac nhiên vì địa ngục lại đẹp như vậy nhưng
một lúc sau tôi mới nhận ra đây là bệnh viện .
- Tỉnh rồi , cậu ấy tình rồi . Tiếng của cô y tá đúng cạnh tôi khi nhìn thấy tôi mở mắt
- Nhóc em có sao không . Tiếng của Hùng đầy lo lắng .
- Cậu không sao chứ , làm sao mà cậu để bị đánh nặng vậy . Mọi ngày
hào đáng ghét vậy mà hôm nay tự nhiên trở nên quan tâm tới tôi một cách
lạ thường .
- Bệnh nhân mới tỉnh cần được nghỉ ngơi mọi người làm ơn đi ra ngoài để bệnh nhân nghỉ .
Cô y tá phải vất vả lắm mới đẩy được 2 người đó tránh ra khỏi giường bệnh của tôi .
- Em không sao mà 2 người cứ ra ngoài đi .Tôi nói và nở một nụ cười
để làm yên lòng họ, thì họ mới chịu đi ra ngoài chứ nếu không lại làm
cô y ta chịu khổ .
Vậy là tôi không chết số mình hên quá ta tôi cười một mình . Nhưng
mà không biết chuyện gì đã sảy ra và ai đã đưa tôi vào bệnh viện nhỉ .
Thân mình tôi giờ đau ê ẩm tuy không bị thương nặng nhưng bị bầm đậm thì
nhiều vô kể may ma không co cái nào ở trên mặt hết chứ không để lại sẹo
thì ... Và tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ . Khi tôi tỉnh dậy
thì Hùng và Hào đã ngồi ở bên cạnh .
- Nhóc dậy rùi àh ! Hùng hỏi tôi và tôi khẽ gật đầu .
- Cậu cũng có vẻ ngủ nướng quá ta . Hào nói với tôi nhưng tôi cũng không còn đủ sức và tâm trí để nói lại anh ta nữa .
Nhưng tuy anh ta nói vậy thôi nhưng nhìn vào trong mắt anh ta tôi
thấy trong mắt anh ấy như có một sự lo lắng pah chút giận giữ gì đó . Vì
chuyện của tôi ư chắc không phải vậy đâu vì tôi và anh ta đâu có ưa gì
nhau lắm đâu .
- Mấy giờ rồi anh Hùng . Tôi hỏi khi nhìn thấy ngoài trời đang tối .
- 8 : 30 pm rùi nhóc .
- Chết chăc tầm ba và dì lo cho anh em mình lắm , em không sao
đâu mình về nhà đi . Tôi sợ ba lại lo lắng cho tôi rồi lại có những hành
đông ... Tôi không muốn ba lại làm hại đến Tuấn nữa .
- Cái gì mà không sao ! Hùng la lớn . Nhóc có biết nhóc làm
mọi người sợ đến như thế nào không . May mà đưa đến viện kịp thời đó
nếu không thì ....
- Cậu khỏi lo tôi vừa gọi điện cho ba và dì của cậu rồi họ đang
trên đường đến đây đó . Hào cắt ngang câu nói của Hùng vì chăc anh ta
đang sợ cái điều mà Hùng không dám nói đên .
Anh ta gọi điện cho ba rồi không biết tôi sẽ giải thích sao về chuyện này đây .



dragon boy
18-10-2008, 10:59 PM

trùi lau ge mới pót dc 1 tí .......... Sad
nhanh nhanh lên u nhé....



love_me
19-10-2008, 01:25 PM

-
Trang con có sao không . Tôi vừa nghĩ đến thì ba và dì đã mở của phòng
bệnh với vẻ mặt hốt hoảng . Trời ơi ! con làm gì mà để ra nông nỗi này .
Không để tôi trả lời ba đã nói và tôi thất ba còn lo lắng hơn lúc nãy .
- Dạ con không sao mà thế này ăn thua gì ba khỏi lo . Tôi cố gắng
nói với giọng hồn nhiên nhất nhưng dường như không được như mong muốn ba
càng lo lắng hơn . Vẻ mặt ba chuyển từ lo lắng sang có vẻ hơi giận giữ
và nghiêm nghị .
- Con nói cho ba biết ai đã làm chuyện này , ai mà dám động và cực cưng của ba .
- Dạ ..... dạ không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi ba bỏ qua đi ba .
Tôi không thể nói là Sơn được vì như thế tôi sẽ tiếp tục phạm sai lầm
và những không biết gia đình Sơn và Tuấn sẽ ra sao nữa .
- Cái gì bỏ qua ! Tôi quả thực bất ngờ khi cả ba , Hùng , Hào đều
phải ra một câu nói và nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ phải đến gần 1
phút sau họ mới bắt đầu trở về trạng thái bình thường.
- Nhóc có biết lúc đưa nhóc vày đây nhóc ở tình trạng thế nào không .
Lúc đó nhóc đang ở ranh giới của cái chết và sự sống đó . Hùng mà vẫn
còn lo lắng .
- Cậu quá hiền lành hay đị học đánh nên thần kinh có vấn đề vậy .
Chuyện lớn như vậy mà định bỏ qua . Lại cái giọng muốn chọc tức của anh
ta làm tôi bực cả mình nếu không có ba và gì ở đây thì tôi sẽ bất chấp
mình đang bị thương mà xông lên đạp cho anh ta một cái . Nhưng điều
kiện không cho phép nên tôi chỉ lườm hắn một cái nhưng cái lườm đó cũng
đủ nói lên tât cả .
- Thôi 3 người để cho Trang nghỉ ngơi chứ . Trang mới tỉnh dậy cần
nghỉ ngơi còn việc kia để khi nào Trang khỏe rồi tính . May mà có gì cứu
tôi chứ nếu không thì tôi không biết nên nói sao .

--------------------------o0o-------------------------o0o---------------------
Một tuần trôi qua như là cả nghìn năm vậy , cả ngày tôi bị trói buộc
với cái giường bệnh chả có gì làm . Nhưng thế cũng tốt tha hồ mà ngủ
nướng đã thế được mọi người quan tâm chăm sóc đặc biệt nữa chứ . Do công
việc nên ba chỉ ở với tôi được vài ngày là đi công tác liền lên chỉ có
dì , Hùng , Mạnh chăm sóc tôi nhưng chỉ 3 người đó thôi mà tôi đã có cảm
giác mình được sống hơn cả vua chúa ngày sưa . Và điều làm tôi vui nhất
là Hào không còn la mắng hay băt nạt tôi nữa vì tôi là nạn nhân mà .
Nhưng mà tiếc nhất là Hùng rất ít khi vào viện tham tôi khi vào thì 10
lần thì phải có đến 7 lần là đi cùng nhỏ Hạnh . Điều làm tôi tức nổ mắt
vì nhỏ Hạnh đang dần lấy mất Hùng của tôi dù tôi không muốn ghét Hạnh
cũng không được và tôi cũng thấy những lúc không có Hùng có cái gì đó
hơi khang khác ở con người Hạnh . Chẳng lẽ những lời nhỏ Lan nói đúng
hay là do tôi đang ghen tị với hạnh đang nghĩ vậy .
- Chuẩn bị xong chưa con mình đi thôi , ba nghĩ con nên ở đây vài hôm nữa hẵng về nhà . Ba cằn nhằn .
- Ba àh ! con khỏe rồi mà chỉ có cái chân là đi hơi khó một chút
thôi . con muốn về nhà cho thỏa mái chứ nằm viện hoài con thấy cứ sao
sao ấy .
- Anh đó ! chỉ được cái lẻo mép thôi .
- Đương nhiên rồi vì con là con của ba mà .
- Thôi hai cha con đừng đùa với nhau nữa đến giờ rồi chúng ta đi thôi . Dì nhắc nhở 2 ba con tôi
- Nhanh vậy sao dì . Nhưng sao hôm nay chỉ có 2 người vào đón con
vậy Hùng và Mạnh đâu dì . Tôi thắc mắc vì chờ mãi không thấy Hùng vào
hôm qua có hứa sẽ vào mà .
- Mạnh thì đang ở nhà cùng chị giúp việc làm cơm để đón con còn Hùng thì sáng nay đi với Hạnh rồi .
- Đi đâu hả dì . Tôi tò mò vì không biết 2 người đó đi đâu và
chuyện đó quan trọng đến mức nào mà Hùng quên cả việc đi đón tôi .
- Hai người đó đi du lịch cùng các thành viên khác trong hội học
sinh trong trưởng rồi . Đó là Hào . Cháu chào 2 bác , chúc mừng đã khỏi
bệnh mong về sau cậu sẽ không bị như vậy nữa .
- Anh đến đây làm gì .
- Ơ hay cậu học cùng lớp với tôi ra viện tôi đến thăm không được sao . Hơn nữa cậu còn là nô lện của tôi nưa mà .
- Anh muốn chết àh . Tôi nói và véo cho Hào một cái vì câu nói của anh ta quá lộ liễu nếu ba tôi biết thì ...
- Trang làm cái gì vậy người ta có lòng đến thắm sao con làm vậy
mất lịch sự quá lầ sau không được thế nghe chưa . Ba quay sang mắng tôi .
Hào àh hôm nay về nhà bác ă cơm cùng nhà bác nha chúc mừng Trang khỏi
bệnh
- Ba như vậy làm phiền người ta lắm mà hơn nữa ... tôi chưa kịp nói
hét thì đã bị lườm cho một cái . Không hiểu sao mấy hôm nay ba đối sử
với tôi hơi khác với mọi khi .
- Thôi bác àh như vậy thì làm phiền gia đình bác quá hơn nữa có
người lại không thích cháu đến nên là ... Anh ta vừ nói vừa nhìn về phía
tôi không biết có ý gì đây .
- Phiền cái gì mà phiền chỉ thêm bát thêm đũa thôi mà đi thôi cháu .
- Vậy thì cháu không từ chối nữa bác để cháu mang đồ cho .
Tôi đúng như chờ trồng ra khi nhìn 2 người nói chuyện mà không hiểu
một cái gì hết . Sao ba tôi lại thân với Hào như vậy . Mà gần đây tôi
thấy Hào đối sử với tôi cũng có cái gì đó hơi lạ không như trước không
biết có ý gì đây hay là hắn lạ đinh giở trò gì .
Hào và tôi đi ra công bệnh chờ ba và dì đi lấy xe
- Lúc nãy trong bệnh viện anh nói cái gì luyên thuyên vậy ba tôi mà biết thì anh cứ liệu hồn đấy.
- Từ nay cậu không cần phải giấu chuyện đó nữa ba cậu đã biết hết rồi .
- Cái ... cái gì nói ..hết roi . Anh nói đúng không .
- Đương nhiên không lẽ ma nói .
- Anh đã nói những gì với ba tôi . Thảo nào thái độ ba dạo này hơi khang khác thi ra là do hắn .
- Nói gì cậu không cần biết chỉ cần biết là ba cậu biết chuyện là
được rồi nghe chưa . Thôi ra xe đí hay định đi bộ về nhà hả .
Về nhà thật thỏa mái khác hẳn cái không khí ngột ngạt , đầy mùi thuốc
kháng sinh ở bệnh viện ngủi đau cả mũi . Bụng ....Bụng chị lý và Mạnh
bắn pháo giấy làm tôi và mọi người giật cả mình khi vừa mở cửa .
- Chúc mừng cậu chủ khỏi bệnh về nhà . Chị lý vui vẻ nói . Để cho
cái xui sẻo bay giơ cậu hãy bước quay chậu lửa này đi . Chị vừa nói vừa
chỉ chậu lửa đang cháy dưới sàn nếu tôi không để ý thì dẫm phải lúc nào
không hay .
- Trang anh xin lỗi vì không vô bệnh viện đón em về được nhưng dù
sao cũng chúc mừng em về nhà mong em sẽ không bị như vậy nữa nha . Mạnh
vừa nói nhưng cũng không quên bắn nốt những quả pháo cuối cùng .
- Không sao mà anh , anh đã chăm sóc em cả tuần nay rồi còn gì .
Hơn nữa anh với chị Lý còn chuẩn bị cơm mừng em ra viện nữa còn gì . Em
không trách anh đâu có khi em còn phải cảm ơn anh chị nữa đấy .
- Thôi khách sáo thế đủ rồi bước qua chậu lửa đi con . Dì nhắc tôi
- Cái này đấy hả . Tôi nói và chỉ tay xuống cái chậu lửa bên dưới sàn nhà .
- Đúng . Mạnh trả lời . Bước đi không phải sợ đâu .
- Đúng rồi bước qua đi con cho xui sẻo nó bay đi . Ba tôi động viên .
- Nhưng mà ....
- Nhanh lên Trang rồi còn vô ăn cơm chắc cả nhà dói lắm rồi đấy .
- Con trai gì mà nhát như con gái vậy . Sao mỗi lần hắn mở miệng là lại chọc tức tui thế không biết .
- Ai bảo anh tôi nhát có khi tôi còn gan hơn anh đó .
- Vậy thì chứng minh đi . Hắn thách thức tôi sao thế là hắn nhầm to rồi .
- Ok . Nhìn đây nè .
Nói xong tôi tiến gần đếp gần cái chậu lửa nhưng mà bao dũng khí của
tôi tan đi đâu hêt chắc là bị lửa thiêu mất hết rồi . Nhưng nhìn vẻ mặt
tên kia là tôi tức muốn chết luôn không thể để anh ta đắc trí được mình
phải cố gắng vượt qua mới được . Tôi quyết không thể để hắn đăc trí nên
có lấy hết dũng khí bước qua cái chậu lửa chết tiệt đó . Từ từ .... một
chân ..... chân tiếp theo ..... và cuối cùng tôi cũng bước qua cái chậu
lửa đó . Nó cũng không khủng khiếp như tôi cũng dễ dàng như ăn một ly
kem thôi àh . Tôi vừa bước qua thì mọi người vỗ tay chúc mừng còn Mạnh
và chị Lý lại tiếp tục bắn pháo bông tiếp làm tôi vui vui trong lòng
nhưng cũng làm tôi cảm thấy mọi người coi tôi như con nít vậy nhưng thế
cũng không sao vì tôi vẫn còn bé lắm mà .
Xong cái màn bước qua chậu lửa giải xui đó ba và dì thì lên cất đồ
cho tôi tất nhiên là thế dồi vì tôi là bệnh nhân mà sao đi cất đồ được
hơn nữa chân tôi vẫn đau mà . Chị Lý và Mạnh thì vô bếp chuẩn bị những
thứ còn lại cho bữa cơm . Còn tôi Dương nhiên là tôi ngồi ở phòng khách
xem ti vi rùi hôm nay có chương trình " Tôi là Teen " mà tôi rất thích
nhưng tôi vẫn phải nhìn cái mặt của cái tên đáng ghét kia . Ước gì tôi
có phép thuận tống khứ hắn ra khỏi nhà thì hay nhưng mà không có nên
đành chịu vậy .
- Hào , Trang ra ăn cơm thôi dương và má xuống rồi . Mạnh ra gọi tôi rồi đi vô bếp .
--------------------o0o-------------------o0o-----------------------------
Mọi người vừa ngồi vào bàn thì có chuông cửa .
- Để con ra mở của cho . Mạnh đứng dậy và ra ngoài mở cửa .
Không biết ai vậy nhỉ tôi tò mò quá vì thấy ba bào hôm nay nahf không co
khách .
- Về đúng giờ quá ta nhanh lên vô nhà đi mọi người vừa vô bàn thôi .
- Đáng lẽ em về sớm hơn nhưng kẹt xe nên vè hơi muộn . Đây là
tiếng của Hùng cuối cùng Hùng cũng đã về làm mình chờ cả ngày .São tự
nhiên tôi cảm thấy trong lòng vui thế nhỉ nhưng cũng hơi bối dỗi nữa
không mình bị sao nữa .
- Con chào má , con chào dượng con mới về . Hùng đi về chỗ tôi ôm
lấy tôi là tôi ngại muốn chết . Anh xin lỗi vì do phải đi gấp nên không
đến đón nhóc được .
- Không sao mà em phải cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua sao lại trách anh được.
- Cháu chào hai bác . Trang chúc mừng bạn ra viện nha , tặng bạn
chúc bạn mạnh khỏe nha . Hạnh đến gần và đưa cho tôi một bó hoa .
- Cảm ơn Hạnh nha hoa đẹp lắm mình rất thích . Sao Hạnh đến đây
nhỉ mình không thcish tý nào ,nói đúng hơn là không thích nhìn thấy Hạnh
và Hùng vui vẻ ở bên nhau .
- Hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi . Ba nói với Hạnh và Hùng .
- Dạ . Vì Hùng vội về nhà nên bây giờ chúng cháu đói quá. Hạnh nói dồi Hạnh và Hùng ngồi xuống đối diện với tôi .
- Sao hai đứa phải về vội thế từ từ về cũng được mà . Dì nói
- Dạ cháu cũng bảo Hùng thế nhưng mà Hùng nói là hôm này Trang ra
viện nên muốn về nhà sớm nên cháu cũng muốn đi cùng luôn lên là ...
- Hôm nay hai người đi du lịch ở đâu vậy . Tôi tò mò nên hỏi .
- Nói là đi du lịch thôi chứ Hạnh và Hùng mệt chết đây nè . Hùng
và Hanh được cử đi cùng hội học sinh đi Hạ Long tham gia vào chiến dình "
làm sạch bãi biển " . Hạnh vui vẻ nói . Cả buổi sáng phải đi dọn bãi
biển mệt muốn chết luôn thế mới biên người dân nước mình ý thức kém quá .
- Nhưng mà buổi chiều bọn anh không phải đi dọn mà dược tham gia
những trò chơi về môi trương vui lám . Tiếc là em phải vô viện chứ nếu
không anh dủ em đi . Hùng nói tiếp lời hạnh .
Nhìn hai người nới chuyện ăn cơm sao mà hạnh phúc ghê làm tôi thấy
ghen tị vô cùng và có cmar giác như có ngàn mũi tên đâm vào trái tim tôi
...đau lắm .... Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi chả có cái gì có thể
sánh được với Hạnh cả không xinh đẹp bằng , hiền lành , dễ thương và
hoạt bát nữa chứ đành chấp nhận .
- Ăn đi chứ nghĩ gì mà thần người ra vậy . Hào gắp thức ăn cho tôi và hỏi .
- Cảm ơn . Tôi không nghĩ gì cả .
Cả bữa tôi chả ăn uống được gì cả tất cả đối với tôi đều nhạt nhẽo ăn vô
lại thấy đắng miệng . Làm sao mà tôi có thể ăn ngon được chứ khi Hùng
và Hạnh ngồi đối diện với tôi và tỏ ra rất vui vẻ nữa chứ . Càng ngày
tôi càng thấy Hạnh đáng ghét không biết vì tôi thích Hùng nên đâm ghen
nên như vậy không nhưng mỗi khi nhìn thấy Hùng gắp thức ăn cho Hạnh tôi
lại có cảm giác tức đến phát điên . Cuối cùng thì mọi người cũng đã ăn
xong chứ nếu không chắc tôi không chịu nổi nữa mất .
-----------------------------------------o0o-------------------------------------------
Lâu lắm rồi mình mới được thỏa mái như thế này , ở bệnh viện khinh
khủng phải biết toàn mùi thuốc đâu có thơm như phòng mình . Tôi bước từ
phòng tẳm ra và nằm ngay xuống cái giường thân yêu nhưng bất giác tôi sờ
tay và vô cùng hốt hoảng ....chiếc vòng của tôi đâu mất rồi . Đó là cái
mà tôi quý nhất sao giờ đâu rối . Tôi lục tung cả căn phòng nên nhưng
không biết tôi để đâu rồi lần cuối tôi nhìn thấy nó là lúc nào nhỉ đó là
lúc .....đúng rồi đó là lúc mà Sơn lấy nó . Tôi chưa kịp lấy lại vậy
thì bây giờ nó vẫn còn dưới hồ . Nó ở dưới đó không biết có ai lấy mâts
không nhỉ ? Tôi chợt lo lắng nếu ai đó lấy mất thì làm sao mà lấy lại
được bây giờ ... không phải đến đó ngay mới được nhưng mà bây giờ trời
tối rồi còn đâu đành để đến mai vậy . Nhưng mà mình không biết bơi thì
sao mà lấy đây hôm nọ là do xúc động quá nên nhảy xuống liều đã như vậy
rồi...... giờ sao lấy đây . àh đúng rồi Hùng là người trong đội tuyển
bơi của trường mà hơn nữa lại bơi rất giỏi chắc là tìm một cái vòng chắc
không khó nghĩ vậy tôi liền đi tìm Hùng .
- Anh Hùng ơi ! Anh Hùng ! Tôi vừa gọi vừa gõ của phòng Hùng .
Nhưng khi mở của phòng ả không thấy ai trong phòn cả . Lạ thật Hùng
đi đâu vậy nhỉ chắc ở dưới nhà , tôi liền xuống dươi nhà nhưng cũng
không thấy . Quái lão này đi đâu vậy nhỉ .
- Tìm gì vậy kon . Dì hỏi tôi
- Dạ dì có thấy anh Hùng không vậy .
- Hùng hả , nó vừa mới tiễn Hạnh về chắc ở ngoài ngõ đó .
- dạ con cám ơn dì .
Tôi chạy ra ngoài ngõ không biết đâu rồi nhưng tôi chợt sững người
khi vừa đi ra tới gần ngõ ........... Hùng và Hạnh đang ..... ôm nhau .
Không ....không thể như thế được .....nước mắt tôi tuôn chảy ..... tim
tôi như có hàng nghìn mui kim trâm vào ..... và tôi có thể nghe thấy
tiếng trái tim tôi vỡ vụn . Tôi chạy ra vườn ...chạy tôi chỉ biết chạy
chạy nhanh thật nhanh đển xóa đi hêt những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy
nhưng không thể ....Tôi vấp ngã ....tôi lăn ra đất mà khóc ...Một cảm
giác buồn ....thất vọng ....đau khổ ....đang ở trong tôi . Vậy là bao hi
vọng của tôi đã chấm hết Hùng đã thích Hạnh. Chuyện đó chỉ là bình
thường thôi mà nhưng sao tôi tai có cảm giac phẫn nộ đến vậy ... tôi
đang ghen . Nhưng tôi lấy cái cớ gì để mà ghen với Hạnh , tôi với Hùng
đã là gì của nhau . Chúng tôi chỉ là anh em thôi mà .....vậy tôi làm sao
àm có quyền ghen với Hạnh chứ . Hùng chỉ đối tốt với tôi nhưng một
người anh đối với 1 người em thôi mà .... vậy mà tôi lại lầm tưởng và
coi đó như là tình yêu chứ .....thật là một trò cười .... Tôi thật là
ngu ngôc khi nhầm tưởng đó là Hùng cũng có để ý đến tôi . Tôi có cái gì
để sánh với Hạnh.... chẳng có gì cả . Hơn nữa Hùn không phải là gay mà
....
Càng nghĩ vậy nước mắt tôi càng rơi nhiều . Bỗng Hào xuất hiện lau
nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng . Tôi không hiểu chuyện gì đang
xảy ra nữa sao bông nhiên Hào lại tốt với tôi vậy . Tôi cố kìm nén tất
cả tôi không muốn cho Hào biết tôi đang khóc vì cái gì .
- Cảm ơn . Tôi đứng dậy và đi và nhà
- Dừng có giả vờ nữa . Dồi hào kéo tôi lại . Trong lòng đau khổ vậy mà vẫn cố làm ra vẻ vậy sao ,
- Anh đang nói cái gì vậy tôi không hiểu . Tôi cố gắng làm ra vẻ cứng rắn . Ai ra vẻ ... ai đau khổ .
- Đừng giả bộ nữa giả bộ vậy cậu được vui sao . Tại sao cậu lại đau khổ vì hắn như vậy .
- Hắn nào . Tôi đang cố gắng để không ai thấy sự đau khổ của tôi .
- Đừng giấu tôi nữa tôi đã biết từ lâu rồi . Cậu thích Hùng đúng không nhưng tại sao cậu không nói cho Hùng biết .
- Sao anh biết .Nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy tôi không thể chịu đựng được nữa .
- Tôi biết từ lâu rồi tôi thấy thai độ của cậu mỗi khi gặp Hùng ,
mỗi khi cậu nhìn Hùng và anh mắt của cậu đã nói lên điều đó . Nêu để ý
ai cũng có thể biết cậu đã yêu hùng và yêu rất nhiều .
Tổi đổ sụp xuống khi Hào nói lên những điều đó vì tôi đang rất đau
khổ vì tôi bây giờ mới biết cảm giác yêu đơn phương là đau khổ như thế
nào . Hào lại một lần nữa ôm tôi vào lòng và an ui tôi .
- Hãy khóc đi cho nhẹ lòng , cho bao nhiêu đau khổ tan biến đi .
Không hiểu sao Hào lại đối xử với tôi tốt như vậy khác hẳn với mọi
khi nhưng tôi không muốn biết tại sao trong klúc này . Lúc này tôi chỉ
biết ôm Hào mà khóc.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phong chiếc gối của tôi đã ướt
đẫm vì nước mắt sao bây giờ tôi cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu có lẽ
tôi phải quên anh đi vì chỉ có như vậy anh mới được hạnh phúc . Người
anh chọn là Hạnh cô ấy có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho anh hơn tôi . Tôi
dậy đánh răng và đi học .
Tôi xuống nhà chào ba và dì rồi đi học luôn không ăn sáng vì tôi
không muốn nhìn thấy Hùng . Vì nếu nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại những gì
hôm qua đã nhìn thấy và tôi sẽ đau lòng không thể chịu được mất . Tôi
đi ả ngòai thì đã thấy Hào đón tôi ở ngoài của thấy tôi hào liền vẫy và
tôi tiến về phìa Hào .
- Mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây hay sao mà anh lại đến đón tôi đi
học vậy . Tôi cố làm ra vẻ vui vẻ để Hào khỏi biết là lòng tôi bây giờ
đang rất buồn .
- Tại cậu hôm đó phải đi bệnh viên nên tôi phải đi xe cậu về . Nên
hôm nay tôi phải đón cậu đi học chức sao nêu không cậu lấy xe đâu mà đi
đón tôi . Mà cậu không sao chứ ?
- Sao là sao . Tôi cố tình làm ra vẻ không biết Hào đang bói về cái gì vì tôi biết là Hào đang hỏi tôi về chuyện hôm qua .
- Chuyện ...
- Thôi đi học đi muộn bây giờ . Tôi leo lên xe và nói vậy đẻ hào không nói tiếp về chuyện đó nữa .
Rồi chúng tôi bắt đầu lướt trên con đườn quen thuộc mà tôi vẫn đến
trường . Tôi rất yêu con đường này vì nó không những đẹp hơn nữa nó còn
làm con người ta thỏa mái và nhẹ lòng hơn. Nếu bạn có chuyện buồn mà đi
dưới con đường này ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa trên những tán cây ,
nghe chim hót lí lo ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua
trên bầu trời ,hút căng ngực cái không khí trong lành và mát mẻ này thì
chăc chắn bạn sẽ quên chuyện buồn đó đi thôi . Và tôi cũng thế bây giờ
tôi cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn rồi vì tôi rút lui thì tôi có thêm một
người anh chứ tôi không phải có thêm một người để hận hay làm tổn thương
người đó .
Keet.............................ép ! Bông nhiên Hào phanh xe bất ngờ làm tôi giật mình và tý ngã .
- Anh chạy xe kiểu gì vậy lỡ tôi ngã thì sao .
- Làm cái gì mà ghê vậy . Anh ta còn cốc vào đầu tôi một cái nữa chứ . Không nhìn thấy là tới trường rồi sao .
Nói xong anh ta mang cặp đi vô trường còn tôi đi gửi xe như mọi ngày
là hôm nay tôi thấy hắn hơi khác với mọi hôm là trước khi vào lớp hắn
còn nhìn một cách gì đó hơi là lạ .
Mới có một tuần không đi học mà tôi tưởng lâu lắm rồi mình không
được đi học sao tôi thấy nhớ ngôi trườn này vậy . Ngắm nhìn xung quanh
tôi thấy Sơn đang đi ngược lại phía tôi .
- Chào anh . Tôi chào anh ta khi anh ta đi ngang qua tôi .
- Tôi không ưa gì cậu nên cậu đừng làm ra vẻ chúng ta thân thiết như vậy đâu .
- Anh ghét tôi như vậy sao tôi tưởng hôm nọ mọi chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi chứ và chúng ta có thể làm bạn
- Làm bạn ! Anh ta cười khẩy rồi nói tiếp . Cậu tương cậu làm vậy
gia đình tôi sẽ hạnh phúc như xưa sao , em tôi sẽ trở về sao , có thể
xóa đi vết thương mà cậu đã gây ra cho nó sao ... chừng đó chưa đủ đâu .
Anh ta ép sát tôi vào tường ,giọng nói anh ta lạnh lùng làm tôi nổi gai
ốc .
- Tôi .... tôi . Tôi ngập ngừng .
- Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu tôi sẽ quay lại ... chào cậu .
Rồi anh ta thả tôi ra và đi mất tôi anh at làm tôi sợ và lo lắng .
- Em đi học rồi hả , đã khỏe thật chưa vậy . Thầy Nam đến lúc nào tôi không hay .
- Dạ .
- Em lên phòng giáo viên thầy có chuyện muốn nói với em .
Rồi thầy đi trước , tôi không biết chuyện thầy muốn nói là chuyện gì nên chỉ biêt đi theo mà trong lòng đày lo lắng .
--------------------------o0o----------------------o0o-------------------------------
- Có chuyện gì vậy thầy .
- Em hãy kể cho thầy nghe chuyện hôm đó .Chết rồi thầy muốn nghe
chuyện hôm đó biêt làm sao bây giờ kiểu này bị kỉ luât chứ chẳng chơi .
- Thầy muốn hỏi chuyện gì . Tôi cố tình đánh trống lảng .
- Em đừng giả vờ nữa hãy nói cho thầy biết người đánh em là ai , học lớp nào .
- Dạ .... dạ .
- Có gì mà em phải ấp úng vậy vì thầy muốn tìm người đó để kỉ luật vì đã có hành động dã man như vậy trong trường.
- Em ... không thẻ nói được thầy àh . Tôi không thể nói ra Sơn được
vì nếu nói ra Sơn se bị kỉ luật và không biết gia đình của anh ấy còn
chịu thêm những gì nữa nên tôi không thể nói ả được .
- ..........
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà nghe thầy nói mà không dám nói câu gì
vì tôi biết trong chueyenj này tôi cũng là người có lỗi .
- Thầy đã nói hết nước rồi mà em không chịu nghe , thầy không còn
cách nào khác đành để em xếp loại trung bình tháng này . Thôi em về lớp
đi .
- Dạ em chào thầy .Rồi tôi đi ra khỏi phòng
Tôi chưa bao giờ thấy giận như vậy bao giờ nhưng tôi không thể vì mình mà để gia đình Sơn tan nát thêm nữa .
** Giờ ăn trưa .
Đây là lần cuối cùng tôi ngồi ăn ở chỗ này mà phải trả lại chỗ đó
cho Hùng thôi , đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy và
làm một người em ngoan .
- Sao em cứ ngồi chỗ nàu của anh hoài vậy anh tìm ra chỗ này mà . Hùng đến lúc nào mà tôi không hay .
- Anh tìm ả vậy anh cso viết tên lên đây không vậy mà em không
được ngồi . Nhưng em chỉ ngồia chỗ này nốt hôm nay thôi từ mai em sẽ trả
nó lại cho anh .
- Sao vậy anh không có ý gì đâu nha . Tự nhiên Hùng có vẻ gì đó hơi bối rối .
- Không phải vì anh nói vậy đâu . Em ngồi ở đây hoài chán rồi em muốn ăn ở căng tin giông mấy ban mà thôi .
- Cho em nè . Hung móc trong túi ra một chiếc kẹo mút hình trái tim màu hồng làm tôi nhìn mà thích ngay nhưng .
- Em không lấy đâu ăn nhiều kẹo dễ sâu răng lắm . Em không thể
nhân kẹo của anh được vì như thế em sẽ khồng thể quên anh được . Em ăn
xong rôi nhường chỗ này lại cho anh đó .
Tôi bỏ lại Hùng ngồi đó mà đi vào nhưng trong lòng thì tôi vẫn muốn
ngồi đó mãi nhưng mà không thể. Đang đi vào lớp tôi gặp Hạnh .
- Chào Hạnh không đi chung với Hùng sao . Tôi chào Hạnh nhưng hạnh nhìn tôi lạ lắm .
- Không . Mình đi trước đây .
Sao hôm nay tôi thấy Hạnh hơi la hạnh nhìn tôi có vẻ gì đo mà tôi
không thể lý giải được . Ánh mắt Hạnh nhìn tôi làm tôi lạnh cả người và
anh mắt đó chứa đầy thù hận
Tôi bước vài lớp mà vẫn suy nghĩ mãi về thái độ của Hạnh và nét buồn
trên khuôn mặt Hùng , không biết giữa họ có chuyện gì không . Lẽ ra lúc
đó tôi phải hỏi Hùng có chuyện gì không vì biết đâu tôi có thể giúp ...
và tôi có thể thấy thoải mái hơn . Vừa nghĩ tôi vừa tiến về chỗ mình thì
khu đó đã thành một cái chợ của các bà " tám " của lớp .
- Trang sao hôm nay về lớp sớm thế . Nhỏ Lan nhìn thấy tôi liền nói .
- Lâu không gặp mấy bạn nên nhớ nên ăn nhanh để nói chuyện với mấy bạn đó . Tôi trả lời Lan .
- Àh đúng rồi mà làm sao mà bị mấy người đó đánh dữ vậy trờ đúng là
mấy tên ác ôn . Nhỏ Ngọc nói mà giọng thì cực kì nổi giận .
- Chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi . Tôi trả lời qua loa
- Có phải là do Sơn lơp 12 làm không mình nghe thấy mấy đứa trong
trường mình nói là bạn giành mất vị trí của hắn nên bị như vậy . Nhỏ Mi
dò hỏi
- Không . Mi nhắc đến Sơn là tôi giật cả mình và bối rối . Làm gì có
chuyện đó không phải sơn làm đâu . Mà chuyện đó qua rồi mình cũng không
muốn làm làm lớn chuyện . Tôi phải làm vậy nếu không tôi sẽ không thể
che giấu mọi chuyện cho Sơn được và mọi cố gắng của tôi coi như tôi .
- Tuần sau được nghỉ đó mấy bạn đi đâu vậy ? . Hào nói
Hào chuyển chủ đề cho tôi và lúc đó tôi mới để ý Hào cũng đang ở đó .
Chắc Hào thấy được sự bối dối của tôi nên chuyển chủ đề giúp tôi chứ nếu
không tôi không biết làm thế nào . Tôi thầm cám ơn Hào tôi không nghĩ
là sẽ có ngày tôi phải cám ơn anh ta . Vì anh ta với tôi luôn cãi nhau
mà nhưng mấy hôm nay tôi thấy anh ta hơi khác .
- Tao sẽ về quê thăm ông bà , tao nhớ ông bà nhớ tao lắm . Nhỏ Lan nói với giọng cực kì da giết .
- Thôi đi bà có mà nhớ mấy cây ăn quả của ông bà thì có . Tên Thắng lại chọ nhỏ Lan .
- Đủ rồi đó nha . Nhỏ Lan lườm Thắng một cái .
- Tao với thằng Thắng thì sẽ cùng nhau đi Nha Trang dù sao vẫn chưa
sang mùa đông mà đi du lich vào cuối mùa giá cũng rẻ hơn nữa . Bảo Hùng
hồn tuyên bố .
.................................................. ..........
Rồi cuộc bàn tán là mình sẽ đi đâu làm cho không khi sôi nổi làm mọi
người ai cũng phải quan tâm . Chỉ có mình tôi là không vì tôi chả biết
đi đâu ngoài ở nhà vì nhà tôi không có nhiều họ hàng lắm . Tôi không có
ông bà nội vì ba tôi là trẻ mồ côi còn ông bà ngoại thì ở tận bên Mĩ
muốn sang cũng khó hơn nữa ông bà suốt ngày đi du lich nữa . Chắc đợt
nghỉ này tôi ở nhà mất đã chán lại còn chán hơn .
- Bọn mày sướng quá ta được đi đây, đi đó chả bù cho tao dạo này ba
mẹ tao bận lắm nên tao phải ở nhà trông 2 thằng tiểu quỷ sinh đôi nhà ta
nên chẳng được đi đâu . Nhỏ Ngọc than thở . Còn Trang bạn sẽ đi đâu .
- Mình cũng chả biết nữa chắc mình ở nhà học bài quá mình nghỉ cũng lâu rồi mà . Tôi tìm cớ đẻ nói mình đi đâu .
Rồi thầy vào lớp chúng tôi giải tán mọi người lại tập chung vào bài
trừ tôi vì tôi cảm thấy mình cô đơn quá trong cái thế giới này . Bậy giờ
tôi chẳng còn gì nữa lúc trước tôi còn nghĩ là mình có Ba có Hùng nhưng
bây giờ thì tôi nghĩ khác . Ba thì bây giờ mải mê với công viêc chẳng
có thời gian cho tôi là bao còn Hùng thì đã có Hạnh rồi hơi đâu mà nghĩ
đến tôi . Với Hùng tôi chỉ là một người em trai mà thôi . Bất chợt tôi
nhìn sang chỗ Hùng thấy Hùng đang học bài rất cham chú . Nhìn khuôn mặt
ấy sao lại đẹp đến thế , quyến rũ đến thế nhưng sao hôm nay nó có một
chút gì đó hơi buồn chắc là hùng có chuyện ...
** 5 : 10 pm
- Ê bên đây cơ mà . Hào gọi khi tôi đang đảo mắt lung tung tìm anh ta và tôi tiến đến gần anh ta .
- Hôm nay lấy xe hơi bị lâu đó nha . Anh ta vừa cầm lấy tay lái xe và nói .
Tôi không nói gì chỉ bĩu môi với anh ta mà thôi rồi chúng tôi lại cùng
nhau đi về . Tôi thì đang cảm thấy rất buồn nên không muốn nói gì và
chắc hào cũng biết điều đó nên cũng không nói gì . Chợt anh ta nói và
pha stan cía không khí yên ắng giữa 2 chúng tôi .
- Trang tuần sau được nghỉ cậu đi đâu vậy ? Hào hỏi tôi .
- Tôi đã nói lúc trong giờ nghỉ lao rồi mà tôi sẽ ở nhà học bài mà . Tôi trả lời hào
- Cậu đừng giấu tôi trong thời gian ở bệnh viện tôi thấy cậu đã giấu
mọi người để học rồi , hơn nữa khi chép bài cho cậu tôi thấy bài tập
cậu còn làm trước cả chương trình nữa nên đùng lấy học ra làm cái cớ nữa
đi .
- Tại sao anh biết . Tôi bất ngờ khi anh ta biết được chuyện này lúc
trong bệnh viện do buồn quá nên tôi mới nén dì Hùng và Mạnh làm bài tập
không ngờ bị anh ta phát hiện .
- Điều đó không quan trọng cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi .
- Tôi ... tôi ở nhà .
- Vậy có muốn đi Đà Lạt cùng tôi không , ba tôi có một cái nhà nghỉ ở đó nên tôi định tuần sau lên đó chơi .
- Cái này đển tôi còn xem đã . Tôi đang bất ngờ vì lời của anh ta vì từ trước đến nay có bao giờ anh tốt vậy đâu .
- Ok ! cậu cứ nghĩ đi nha .
Tôi có nên đi với anh ta không nhỉ ? Tôi chưa được đi Đà Lạt bao giờ
nghe nói ở đó đẹp lắm mà đi cùng anh thì đỡ phải ở nhà và không gặp Hùng
như vậy có thể tôi sẽ quên được Hùng . Nhưng đi cùng với anh ta nỡ anh
at bắt mình làm ôsin của anh ta thì sao hơn nữa mình làm nô lệ của anh
ta mà . Mà ở có 2 người thôi lỡ anh ta có máu dê ..... coi như là mình
xong . Không biết làm sao đây
Ba hôm nay không có nhà vì phải sang Thái Lan công tác , nếu ba ở nhà
thì có phải tốt không mình có thẻ xin ba nghỉ một ngày đi chơi với mình
cũng được .
- Má tuần sau con được nghỉ , má cho con về nhà ông bà nội chơi nha . Hùng nói với dì .
- Tất nhiên rồi lâu lắm con không về đó chơi chắc ông bà nhớ con
lắm đó . Nên có dịp thì má phải cho con đi chứ. Rồi dì quay sang Mạnh .
Con có về nhà ông cùng em không ?
- Không má à ! Tuần sau chúng con phải thi mà nên không đi được .
- Còn Trang thì sao được nghi thì con sẽ đi đâu . Dì quay sang hỏi tôi .
- Dạ ... con cũng chưa biết nữa chắc là con ở nhà quá dì . Tôi trả
lời dì . Có lẽ đợt nghỉ này tôi sẽ ở nhà thôi vì tôi đã quyết định
không đi Đà Lạt với Hào cho dù lời mới đó hấp đẫn đó đến đâu . Vì tôi
nghĩ là Hào đang có mưu mô gì ở đây dạo này anh ta đối xử với tôi rất lạ
khác với lúc trước nên ...
- Hay là con đi về quê cùng Hùng đi . Dì đề nghị .
- Dạ dì nói gì cơ ạ . Tôi mải nghĩ lên không nghe rõ dì nói gì .
- Dì nói là tuần sau con về quê cùng Hùng . Ở đó không khí trong
lành , ông bà cũng dễ tính nữa rất tốt cho con nghỉ ngơi . Đặc biệt là
dạo này dì thấy con không được vui đó .
- Thôi dì àh con ngại lắm hơn nữa có khi lại làm phiền ông bà nữa .
Tôi viện lý do như vậy thôi chứ nguyên nhân làm tôi không muốn đi về đó
là do tôi phải đi cùng Hùng . Tôi đang muốn dùng thời gian này để quên
Hùng nhưng nếu đi cùng Hùng thì coi như xong ...
- Em không phait ngại đâu ông bà là người rất dễ tính và dễ gần nên
em không cần phải lo .Mạnh nói với tôi . Không tin em cứ gặp ông bà thì
biết .
- Đúng rồi đó con vậy là nhất chí như vậy nha. Vì tuần sau dì có
chuyện phải đi nên để con ở nhà một mình dì không yên tâm . Bây giờ con
đi với Hùng thì dì an tâm hơn .
- Thôi dì ơi con ở nhà cũng được đi cùng Hùng con sợ làm phiền anh
ấy đi chơi không được thỏa mái , có khi còn làm anh ấy mât vui nữa . Tôi
cố gắng tìm mọi cách đẻ từ trối .
- Không phiền đâu . Có em đi cùng càng vui chứ sao . Hùng trả lời làm tôi thất vọng
- Thôi thống nhất là như vậy đi . Dì phán quyết . Lát nữa dì sẽ đi gọi điện cho ba con hỏi ý kiến được chưa .
Mong sao ba không đồng ý tôi tự nhủ .
------------------------------------o0o--------------------------------
- A lô . Ai vậy .
- Trang hả? Tôi Hào đây . Cậu có đi dà Lạt với tôi không vậy ?
- Tôi ... tô xin lỗi anh nha . Tôi không đi Dà Lạt với anh được .
- Cái gì ... Sao không đi với tôi được . Cậu không thích đi cùng tôi sao . Nghe giọng anh ta có vẻ bắt đầu nổi giận
- Không ... Không phải thế . Mà do tuần sau tôi và Hùng sẽ về quê nội của Hùng .
- Về quê với Hùng .... Là sao .... Hồi chiều cậu mới nói là chưa
biết đi đâu mà sao bây giờ lại quyết định như vậy . Anh ta hét lên ở đầu
bên kia chiếc điện thoại .
- Đúng lúc chiều thì vậy nhưng bây giờ thì ...
- Tôi hiểu vì sao dồi cậu không cần phait giải thích đâu .
Nói xong anh ta liền cúp máy không kịp để tôi nói gì . Không biết tại
sao anh ta lại tức giận như vậy . Nhưng thôi mắc kệ vì đối với tôi anh
ta không quan trọng bằng việc ba có đồng ý cho tôi về quê với Hùng hay
không .
Cộc .....Cộc ......Cộc . Có ai đó đang gõ cửa phòng tôi .
- Mời vào. Tôi nói .
Cánh cửa mở ra và Hùng bước vào và nói .
- Má bảo anh lên nói với nhóc rằng dượng đã đồng ý chuyện 2 đứa về quê rồi đó .
- Dạ . Tôi trả lời hùng mà lòng thì bắt đầu lo lắng . Vì mọi thứ
không như mong đợi của tôi . Ở bên Hùng một thời gian dài như vậy có lẽ
tôi sẽ không kiểm sóat được trái tim mình và nói mình yêu Hùng mất .
- Nhóc làm sao vậy ? Không vui sao? Hùng hổi tôi .
- Không .... không em vui lắm . Tôi quay ra và bất chợt bắt gặp ánh
mắt của hùng . Đôi mắt ấy không hiểu sao lại đẹp và cuốn hút đến thê .
Công nhận Hùng có một dôi mắt đẹp thân , đôi mắt đó màu đen trong thì
có vẻ lạnh lùng , băng giá nhưng nếu như bạn để ý nó lại cho ta thấy chủ
nhân của nó là một người nội tâm và tình cảm . Khi nhìn vào đó trôi có
cmar giác rất lạ mà không thể tả được ... Không hiểu sao lúc này tim tôi
bắt đầu đập loạn nhịp , mặt bắt đầu đỏ ửng . Tôi vội quay mặt đi chỗ
khác .
- Thôi anh về phòng đây , nhóc nhớ đùng học quá khuya đó nha ảnh
hưởng tới sức khở lắm đó . Hùng bước ả khỏi phòng và nử một nụ cười đầy
ẩn ý với tôi .
Cánh cửa đã đóng lại nhưng lòng tôi vẫn sao xuyến vì nụ cười của
Hùng . Tim tôi vẫn loạn nhịp caonf mặt thì đã thành trái gấc chín từ hồi
nào . Không biết tôi lám sao vậy tôi đã quyết định quên Hùng rồi mà
sao con tim tôi lại như vậy ....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   7/10/2011, 3:25 pm

- Hắn ta thật là đáng ghét . Mới sáng ra đã bực mình .
Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Hào , hắn ta thật là đáng ghét đi học
trước mà chả thèm nói trước cho người ta một tiếng . Mất công mình đứng
đợi anh ta cả buổi gần muộn học . Hắn ta đúng là người vô kỉ luật tôi mà
bắt được thì đừng trách tôi .
- Ui da .... .Tôi kêu lên khi va phải một ai đó .
- Mắt mũi để đâu vậy . Hào mắng tôi .
- Có anh anh thì có đấy . Tôi mắng lại .
- Trời làm gì mà ghê vậy nhóc . Một tên đi cùng hắn nói
Lúc này này tôi mới đẻ ý anh ta đi cùng với một đám bạn chứ không phải
đi một mình .Lũ bạn của hắn nhìn trông cũng đáng ghét như hắn vậy . Quần
áo thì đúng là dan sành diêu nhưng mà nhìn vẻ mặt và thái độ thì thật
không phải là người tốt .
- Thôi bỏ đi đừng động vào nó . Đi thôi ! Hắn ta ra lệnh . Và tên
kia có vẻ hơi nuối tiếc nhưng cũng phải đi theo hắn. Bây giờ tôi cũng đã
phần nào tin anh ta là đầu gấu số 1 của trường .
- Hào tôi có chuyện muốn nói với anh . Tôi kéo Hào lại .
- Có chuyện gì vậy . Rồi hắn ta ra lệnh cho mấy tên bạn của hắn .
Chúng mày đi trước đi . Rồi hắn lại qua sang tôi . Có chuyện gì thì nói
đi . Anh ta gắt lên
- Tôi muốn hỏi anh là sao hôm nay anh đi học trước mà sao không nói
với tôi một tiếng . Tôi bắt đàu trút cơn tức giận vào anh ta . Anh có
biết tôi chờ anh đến gần muộn học không .
- Này cậu đang mắng ai vậy . Mà tôi chỉ bảo cậu qua đón tôi đi học
thôi chứ có bảo cậu chờ tôi bao giờ đâu . Nên muộn học hay không thì tôi
không cần biết cậu hiểu chưa.
- Anh nói thế mà nghe được àh . Này ! Này ! .... Tên đáng ghét kia
không chịu nghe tôi nói mà dã bỏ đi . Làm tôi mắc ngay một cực tức ở cổ
họng .
Chap 5 :Chuyến đi thú vị
Mấy ngày cuối tuần này thậ là xui sẻo cái tên đáng ghét kia cứ cho
tôi leo cây hoài rồi lại tìm mọi cớ để mắng tui hoài . Lúc tôi chờ hắn
thì hắn bién đi đâu mắt tiêu rồi lúc tôi chờ mãi không thấy thì hắn mới
vuất hiện rồi cũng lấy cớ đó mà mắng mỏ tôi tức không chịu được . Nhiều
khi gặp hắn ở trường tôi bị hắn mắng nhiều cũng tức lắm nhiều khi cãi
lại thì lại được cớ cho mấy tên bạn đáng ghét của hắn trêu chọc làm mấy
ngày của tôi u ám hoài không có tý nắng ấm mà toàn mây và mưa rào thôi
không mưa đá mới đúng . Mấy hôm trước tôi thấy hắn thay đổi tưởng đâu là
... thì bây giờ hắn lại trở về như cũ hết biết . Nhưng không biết vì
sao hắn lại hay nổi giận với tôi thế nhỉ hay là tại tôi từ chối đi đà
lặt với hắn nhỉ có thể lắm mà cũng có thể không phải vì tôi có là gì của
hắn đâu . Mong sao chuyến đi sắp tới có thể làm tôi vui vẻ mà thỏa mái
trở lại chứ nếu cứ mãi thế này tôi phát điên lên mất . Nghe dì và Mạnh
nói về đó có nhiều cái hay và thú vị lắm nên làm tôi cũng tò mò và hứng
thú hơn hẳn và hồi hộp chờ đợi nữa chứ .
- Nhóc chuẩn bị xong chưa vậy , xe sắp tới rồi đó nha . Tiếng Hùng gọi từ dưới nhà lên .
- Em xuống ngay . Tôi tar lời .
Không hiểu sao lúc đó giọng tôi lại ngọt đến thế trong lòng lại vui
mừng nữa chứ hay là tại vì được đi cùng Hùng ? Không chắc không phải vậy
đâutooi đã không còn thích Hùng rồi nữa mà ( nói đúng hơn là đang cố
thì đúng hơn ) . Tôi đang vui chắc là do được về quê nội của Hùng thôi
vì từ bé đến giờ tôi đã được về quê bao giờ đâu .Từ bé đến giờ tôi toàn
bị nhốt ở cái thành phố này hoài mà. Hơn nữa chuyến đi này đang làm tôi
rất hứng thú mà nghĩ lại thấy mình giống trẻ con quá .
Tôi đao chiếc ba lô của mình vào rồi mang theo một cái túi đồ nữa
không ngờ nó lại nặng đến vậy mãi mới kéo ra khỏi phòng may mà có Mạnh
mang ra ngoài hộ chứ nếu không không biết là bao giờ mới xuống đến nơi .
- Trời ! Nhóc .... mang cái gì mà nhiều vậy . Hùng thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy túi đồ của tôi .
- Cái gì ... có mỗi đó thôi mà nhiều . Em định mang thêm mấy món đò
nữa cơ nhưng mà túi chật rồi nên thôi . Tôi trả lời với giọng đầy luyến
tiếc .
- Mình chỉ đi có một tuần thôi nha . Nên cái nào cần thì mới mang thôi
. Thế nhóc nghĩ mình chuyển xuống ở hẳn đó hay sao vậy ... Nhiều vậy
mang sao hết cơ chứ . Hùng cằn nhằn .
- Thì em cũng chỉ mang nhưng cái cần thiết thôi đó mà . Này nha ...
tôi bắt đầu giải thích từng cái một . Phải mang nhiều nhiều quần áo một
chút mấy khi có dịp mặc đâu đi học toàn mặc đồng phục thôi àh . Mà em
thì có đầy cả một tủ quàn áo có cái còn chưa mặc lần nào . Mặt Hùng và
Mạnh có phần ngạc nhiên nhưng tui mặc kệ . Tiếp theo là hộp cứu thương
đề phòng có tai nạn hay say xe thì còn có cái mà dùng . Sách để đọc cho
đỡ buồn nè , máp mp3 đê nghe nhạc khi mất ngủ nè , gấp bông nè , .... gì
nữa không nhỉ chắc hết rồi . Nói tóm lại cái gì cũng cần mang theo hết
không cái nào là thừa cả . Nói đến đây nhìn lại mặt Mạnh và Hùng ai cũng
đều há hốc mồm còn mắt thì tròn xoe nhìn tôi nữa chứ .
- Vậy hả ....quả thật cái nào cũng có ích thật . Hùng nhận sét .
- Thấy chưa anh còn bảo em là ... Tôi đang nói thì Hùng cắt ngang.
- Anh chưa nói hết mà . Nhóc còn thiếu một thứ rất quan trọng không phải nói là rất quan trọng ...
- Cái gì vậy ? Tôi hỏi khi Hùng vừa rứt lời .
- Nhà mình chứ còn cái gì . Hùng trả lời tỉnh bơ.
- Anh định trêu em đấy hả . Tôi bắt đầu nổi máu điên .
- Anh nói không đúng sao mà nhóc tức giận vậy . Chẳng may có vòi rồng
bất ngờ cuốn bay nhà ông bà anh đi thì mình còn có cái để trú chân nữa
chứ ......A'....A'....A' . Hùng la lên
Lần này thì tôi không nói nữa mà chuyển sang hành động là ... cấu cho
Hùng một cái rõ đau. Cái món này lâu lắm tôi không dùng rồi nhưng mà vẫn
lợi hại như xưa .... hì hì mình vẫn không hổ danh là đanh đá nhất lớp .
- Trơi nhóc cấu gì mà đau vậy . Hùng liền vạch áo ra xem thì thấy
ngay một vết đỏ trên người . Trời cái tay nhỏ thế kia mà cấu đau thiệt
.Má và anh nhìn nè ... không biết có phải là người không nữa . Nhìn Hùng
đi khoe mọi người mà thấy ghét .
- Đương nhiên là không phải là người rồi vì người ta là thiên thần mà . Tui hồn nhiên trả lời .
- cái gì cái mặt nà mà là thiên thần á có ..có mà là ... ác quỷ thì có . Hùng vẫn sút xoa vết cấu của tôi .
- Anh nói ai là ác quỷ vậy . Tôi bật lại
- Anh nói nhóc đó .
- Có anh mới là ác quỷ đó .
- Nhóc thì có .
- Anh .
- Nhóc
- ....
- Thôi 2 đứa ! Dì quát chúng tôi . Lai bắt đầu rồi đó mới được một
thời gian bình yên tưởng là hòa nhau rồi vậy mà bây giờ lại cai nhau
luôn được . Thật là .
- Thôi mà má như vậy là may đó . Nếu 2 đứa nó mà không cãi nhau thì
nhà mình mất vui rồi còn dì . Mạnh lên tiếng bênh vực chúng tôi .
- Chắc vậy .... ! Thôi lên xe đi không ông bà lại chờ .
Lúc này tôi để ý chiếc xe Mercedes đã đến đón chũng tôi từ hồi nào chắc tại cãi nhau với hùng nên không để ý . .
- Wa xe đẹp quá . Tôi thốt lên khi phát hiện ra cái xe này là xe mới
ra đầu năm nay và ở Việt Nam chỉ có 10 chiếc thôi . Không ngờ hôm nay
mình lại được đi xe xịn thế này lúc đầu con tưởng là phải di xe khác cơ
Xe này là xe của nhà mình hả dì ? Tôi hỏi dì lúc sau mới thấy mình thật
ngố khi hỏi câu này .
- Đương nhiên rồi . Dì trả lời .
- Của nhà mình . Tôi ngạc nhiên thốt lên .
- Thật mà con dì không lừa con dâu . Thôi lên xe di kẻo muộn . Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Hùng lôi lên xe .
- Chúng con đi đây má . Má vui vẻ nha còn anh mạnh thì nhớ ôn thi
cho tốt nha . Tôi biết thừa Hùng muốn chọc tức Mạnh đây mà
- Này thi xong anh cũng được nghỉ bù đó mấy đứa cứ đi đi thi xong có
khi anh còn được sang Pháp nghỉ nữa đó tiếc gì chuyến về quê này . Mạnh
trả lời Hùn .
- Con cào dì ... Em chào anh . Tôi chào mà giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên .
- Ùh ! 2 đứa đi mạnh khe nha .
Chiếc xe bắt đàu chuyển bánh tôi và Hùng bắt đầu chuyến đi về que nội
Hùng , tôi thì đang rất hồi hộp lo lắng vì không biết chuyến đi đó sẽ
như thế nào đây .
Lúc này cảm xúc của tôi đang bị niêm vui vì được ngồi lên chiếc xe xịn
như thế này lấn áp . Nhưng mà nó làm tôi thắc mắc một điều không biết
nhà dì làm nghề gì mà lại có tiền mua xe xịn thế này hay lf nhà dì buôn
... thuốc phiện . Không.... không thể nào nhìn gì hiền lành thế cơ mà
tôi bắt đầu tò mò đánh chết không từ bỏ được cái tính này . Nếu tò mò vì
sao mình không hỏi Hùng nhỉ .
- Anh Hùng này cho em hỏi một câu nha . Tôi rụt rè hỏi .
- Gì vậy nhóc . hùng quay sang nhìn tôi lả tôi càng khó mở lời hơn .
- Dì làm.... làm nghề vậy . Hùng tròn mắt nhìn tôi làm tôi ngại không
chịu được . Em thấy tò mò vì không biết vì sao nhà mình lại có nhiều
tiền để mua xe . Tôi cố nói để cứu vãn tình hình lại ngược lại Hùng càng
nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hơn .
- làm gì mà anh nhìn em dữ vậy . Mặt tôi bắt đầu đỏ nên .
- Có thật là nhóc không biết không vậy . Hùng vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên .
- Không . Câu trả lời của tôi ngắn gọn mà đầy xúc tích . Chả ai cho em
biết 1 tý gì về gia đình nhà anh cả ý quên bây giờ phải nói là của nhà
mình mới đúng chứ . Lúc ba quyết định lấy gì em mới biết chuyện và không
lâu sau thì chuyển đến đây do ba bận suốt nên em chả hỏi han được một
tý gì về nhà mình cả ..
- Anh tưởng là em đã biết hết về gia đình anh rồi mới đồng ý cho dượng cưới má anh chứ .
- Ùh thì em cso đồng ý . Nhưng do lúc đó ba em quá đau buồn vì mất má
nên em sợ không ai chăm sóc cho ba nên khi nghe ba nói sắp tai hôn em
đồng ý liền mà quên mất hỏi về gia đình nhà dì .
- Trời nhóc hay thiệt đó vậy nhóc không sợ ba mình lấy phải người độc ác suốt ngày hành hạ nhóc sao .
- Không ! Vì vốn dĩ không ai bắt nạt được em mà . Anh không nhớ món
đòn vừa nãy của em hả . Nói đến đây tôi thấy Hùng nhìn xuống chỗ vừa nãy
bị tôi sử .
- Anh nhớ rồi .
- Mà anh chưa nói dì làm nghề dì mà ? Tôi lại chở lại vấn đề cũ nếu không biết được chắc tôi đến tự tủ mất .
- Em có biết tâp đoàn Dark không .
- Có cái đó em có biết , đó là tập đoàn đứng thứ 30 trong số 100 tập
đứng đầu thế giới ấy mà , và cũng là tập đoàn lớp nhất Việt nam này còn
gì . Và siêu thị Smile cũng thuộc tập đoàn đó còn gì . Nhưng 2 chuyện
này có liên quan gì đến nhau đâu .
- Sao lại không vì tập đoàn đó là của nhà mình và do mẹ anh đứng đầu đó .
- Cái gì .... ! Tôi bất ngờ thốt lên và nghĩ mình nghe nhầm . Em nghe nhầm hay anh đang nói đùa em đó hả .?
- Cả 2 đều không mà điều em vừa nghe chính là sự thật đó . Tậo đoàn
Dark là của ông lại anh để lại cho ba người con của mình là má anh và
ông cậu . Nhưng mà ông cậu anh lại the nghề diễn viên là nghệ sĩ Hoàng
Dương đó .
- cái Hoàng Dương là cậu anh hả . Hoàng Dương là người 5 năm liền đoạt giải "cánh diều vàng" cho nam diễn viên xuất sắc nhất .
- Ùh đúng . Hiện nay 2 người con của cậu là Hà Kiều Triết và và Hà Kiều Thành đang cùng má điều hành tập đoàn đó .
- Hà kiều Triết và Hà kiều Thành là cậu anh sao .
- Ùh ! Nhóc cũng biết 2 người đó hả .
- Dương nhiên rồi 2 người đó la 2 người được dư luần rất đẻ ý đó . Vừa
có tài kinh doanh nè , trẻ tuỏi và đẹp trai nữa chứ . Không ngờ gia
đình hùng lại toàn là những người có tiếng tăm cả và mình thật là hạnh
phúc khi làm con gia đình này .Tại sao bấy lâu nay mịnh không biết
chuyện này nhỉ .
- Chà ... chà nhóc không chỉt để ý đến tài năng mà còn để ý đến ngoại hình họ nữa cơ àh .
- Thì sao này . Mặt tôi lại đỏ mặt lên rồi chắc tại Hùn cứ nhìn tôi đấy mà .
.....
Rồi tôi cứ thế mà nói chuyện với hùng hết chuyện này đến chuyện khác
và tôi cũng không biết tại sao mình lại tự nhiên như vậy được với Hùng .
Vì chỉ mấy hôm trước tôi còn tự nhủ không quyết tâm là quên Hùng rồi cơ
mà sao giờ lại vậy . Nếu cứ nhơ vậy tôi sẽ không quên được Hùng mất ...
-Nhóc ! Nhóc dậy mau . Đến nơi rồi . Có ai đó vừa gọ vừa lay tôi dậy .
Tôi lơ mơ mở mắt ra và thầm trách tên đáng ghét nào phá vỡ giấc ngủ
ngon lành của tôi .Mở mắt ra tôi mới lờ mờ nhận ra mình đang ngồi trên
ôtô và ...và tôi vừa dựa vào .. vào vai Hùng mà ngủ . Tôi giật bắt mình
và ngồi thẳng dậy . Tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên và tim bắt đầu đập
loạn nhịp .
- Nhóc ngủ nướng tài thật . Thôi xuống xe đi . Nói rồi Hùng xuống xe để lại tôi trên xe .
- Trời ơi ham ngủ quá àh . Tôi lấy tay đập vào đầu mình và tự nhủ .
Quãng đường từ nhà đến đây không xa lắm nhưng do hôm qua tôi háo hức
quá nên không ngủ được nên vừa nãy ngủ quên mất . Nhưng ngại nhất là còn
tựa vào vai người ta mà ngủ nữa chứ ... xấu hổ quá đi mât .
- Nhóc không muốn xuống mà định ngồi luôn ở đó hả . Hùng nói làm tôi giật mình .
- Dạ em xuống ngay .
Dồi tôi bước xuống xe tuy vẫn ngại chuyện vưa nãy nhưng không thể
ngồi mãi trên đó được . Mắt tôi chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang tròn
xoe vì ngạc nhiên vì ngôi nhà của ông bà Hùng . Đó không phỉa là một
ngôi nhà mà phải gọi là một ngôi biệt thự tuy nó không to lắm và chỉ có 2
tầng điều này làm nó trông xinh xinh như những ngôi nhà trong chuyện cổ
tích vậy . Hơn nữa xung quanh ngôi là một khu vườn nho nhỏ trồng toàn
hoa hồng và nó lại càng làm tôi cảm thấy mình như bị lac vào thế giới cổ
tích vậy .
- Làm gì mà đứng thần người ra vậy nhóc . Hùng vỗ vai tôi và nói .
- Nhà ...nhà ông bà anh đẹp quá . Tôi nói mà giọng thì cứ lắp bắp do quá ngạc nhiên.
- Còn nhiều cái còn ngạc nhiên hơn nữa cơ rồi nhóc sẽ thấy . Rồi
Hùng quay sang bên nói với anh lái xe khi anh ta vừa mang hành lý của
chúng tôi xuống xe . 5h chiều tuần sau đến đón chúng tôi nha .
- Dạ . Anh lái xe đáp gọn rồi lên xe và chiếc xe biến mất trong phút chốc .
Lúc này Hùng tến đến bấm chuông còn tôi thì vẫn ngạc nhiên vì trong
tuần tới tôi xẽ được sống trông cổ tích ý nhầm ngôi nhà giống trong
chuyện cổ tích mới đúng giữa cuộc sống hiện đại . Đên mơ tôi cũng không
dám mơ đến .
Không đầy một 1 phút sau tôi thấy có dáng 2 người chạy ra chắc đó là
ông và bà của Hùng . sao tự nhiên lúc này tôi cảm thấy căng thẳng và hồi
hộp quá .
- Hùng đó hả ? có phải Hùng không cháu . Bà hùng cất tiếng hỏi .
- Dạ cháu là Hùng đây . Hùng trả lời
Trong lúc đó thì ông Hùng đã mở cửa cho chúng tôi . Nhưng chúng tôi chưa kịp bước vào thì ông bà hùng đã ôm chầm lấy Hùng .
- Cháu của bà , cuối cùng thì cháu cũng về đây với bà . Bà nhớ cháu
lắm đó . Bà Hùng vừa ôm Hùng vừa nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc .
- Cháu cũng nhớ ông bà lắm . Cháu cũng biết ông bà nhớ cháu lắm nhưng do việc học nên cháu không thể về thăm ông bà được .
Bà Hùng lúc này đã khóc thật .
- Kìa bà , bà làm sao vậy lâu lâu cháu nó mới về mà bà lại khóc vậy . ông Hùng nói
- Tại tôi vui quá đấy mà . Bà hùng lau nước mắt nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào .
- Cháu đúng ra dây ông xem nào . Ông Hùng nói và đồng thời đặt 2 tay
mình lên 2 vai Hùng . Chà ! Chà ! Mới có 2 năm không gặp chấu lớn thêm
nhiều đó . Ra dáng thanh niên lắm rồi .
Ồn khen Hùng làm Hùng hơi đỏ mặt vì ngương và anh cũng chẳng biết nói gì nên cươi . rồi ông đột ngột quay sang tôi và hỏi .
- Đâu là ... Ông chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã ngắt lời Hùng .
- Dạ đây là Trang con trai dượng Phan đó ông mà cháu đã kể vưới ông
bà rồi đó . rồi Hùng quay sang tôi và nói . Đây là ông bà nội anh .
- Dạ cháu....chào ông bà .
Cảnh vừa rồi làm tôi xúc động quá vù nó làm tôi nhớ đến ông bà tôi
đang ở bên Mĩ . Cũng phải đến 2 năm rồi từ khi má tôi mất tôi không được
gặp ông bà . Tuy thời gain tôi ở cạnh ông bà ít do ở 2 nước khác nhau
nhưng tình giữa tôi và ông bà cũng không kem gì so với tình cảm của hùng
và ông bà của Hùng. Lúc ám tôi mất ông bà cũng định đưa tôi sang Mĩ
sống cùng ông bà do giữa ông bà và cha tôi không được hợp nhau cho lắm
nhưng do thương ba sẽ phải sống một mình nên tôi đã chọn cách ở lại với
ba .
- Hai đứa đi đường chắc mệt lắm rồi phải không vào nhà nghỉ ngơi đi . Bà Hùng nói .
- Đúng rồi 2 đứa vào nhà đi . Ông Hùng nói và mang túi hành lý của tôi nên biết sức của ông không mang nổi nên tôi ngăn .
- Thôi ông để cháu mang cho cái này nặng lắm đó .
- Cháu đừng xem thường ông nah , tuy ông già vậy thôi nhưng ông vẫn còn khỏe lăm đó .
- Ý cháu không phải thế . Tôi bối dối
- Ý ông không phải thế đâu cháu , ông chỉ đùa thôi mà . Chắc ông
biết tôi đang bối rối nên nói vậy .Rồi ông nở một nụ cười phúc hậu làm
tôi hết bối rôi và nghĩ ra một cách .
- Thôi ông mang hộ cháu cái này vô nha còn cái đo đẻ cháu mang vào cũng được . Rồi tôi đưa cho ông cai ba lô của mình .
- Vậy cũng được thôi vào nhà đi 2 cháu . Ông nói .
- Thôi vào nha 2 cháu . Bà Hùng nhắc nhở chúng tôi
- Dạ ông bà vào đi rồi chũng cháu vào ngay .Tôi nói .Tồi ông bà đi vào trước bây giờ chỉ còn lại 2 chúng tôi .
Bây giờ tôi mói tói và mang cái túi của mình vô nhà nhưng vừa nhấc lên tôi đã vội đặt xuống vì nó quá nặng .
- Không mang được vào nhà lại còn giả bộ . Hùng nói làm tôi bực cả
mình vì thấy người ta không mang được không lỡ mang giúp vô nhà hộ vậy
mà còn mắng người ta nữa chứ .
Nhưng tôi chưa kịp mắng Hùng thì Hùng đã quang ba lô của mình cho tôi
theo phản xạ tự nhiên tôi cũng bắt lấy nó. Còn Hùng thì mang cá tôi vô
nhà . Không biết vì sao hành động của Hùng làm tôi thấy vui vui trong
bụng , Hùng lại gi thêm điểm với tôi nữa rồi cứ thế này tôi sẽ càng
không thể kìm nén được tình cảm của mình mất .
- Có vào nhà không hay là đứng ngoài đó chịu nắng nha . Hùng gọi làm tôi giật mình .
- Em đi ngay đây . Và tôi chạy theo đuổi kịp Hùng vào trong nhà .
Bước vào bên trong ngôi nhà tôi càng ngạc nhiên hơn vì nội thất của nó
trái ngược với phong cách bên ngoài theo kiểu phương tây thì bên trong
lại mang phong cách phương đông . Vì bên trong tôi thấy toàn đồ gỗ dúng
theo kiểu của các gia đình Việt Nam . Tuy tôi không am hiểu về kiến trúc
nắm nhưng tôi cũng cảm thấy thích kiểu nội thất này . Vì từ trước đến
nay tôi chưa bao giờ được sống trong một ngôi nhà như vậy cả những thứ ở
thành phố làm tôi phát ngán .
- Ngồi xuống đi cháu sao mà cứ đứng hoài vậy .Ông nói chắc là thấy tôi từ nãy tới giở tôi mải ngắm nhà .
- Dạ . Tôi trả lời và ngồi xuống .
- Nước đây ! Nước đây ! Bà vừa nói từ trong nhà vọng ra và chỉ
khoảng vài vài giây sau bà đã ở ngoài phòng khác với 2 ly nước trên tay .
Uống đi các cháu . Chắc đi đường mệt lắm nhỉ ? Bà hỏi chúng tôi .
- Dạ đường đi không dài nên cháu không mệt chỉ nhớ ông,bà thôi . Hùng nói sau khi đã tu một hơi dài gần hết ly nước .
- Cái thằng chỉ được cái nịnh là giỏi thôi . Thế đợt này bọn cháu về có lâu không ? Bà hỏi tiếp .
- Dợt này bọn cháu về được 1 tuần thôi bà .
- Sao ít vậy ! Bà có vẻ ngạc nhiên và hơi thất vọng .
- Dạ do mấy anh chị lớp trên chuẩn bị kiểm tra khảo sát cho kì thi
tốt nghiệp cuối năm nên bọn cháu mới được nghỉ đó bà . Nẵm nay nghỉ như
vậy là nhiều đó bà mọi năm chỉ được có 2 hay 3 này thôi .
- Cháu nó về là tốt rồi bà đừng có được voi đòi tiên nữa . Phải không các cháu ? Nói rồi ông quay sang chúng tôi .
Tôi và hùng không biết nói gì cả nên đành cười trừ .
- Tôi có đòi hỏi gì đâu mà tôi chỉ tiếc là cháu nó được nghỉ ít
thôi mà . Bà nói mà giọng đầy luyến tiếc . Thế Mạnh không về hả cháu ?
Ba lại tiếp tục hỏi .
- Dạ anh ấy còn phải thi mà bà . Hùng trả lời .
Bà nhìn lên đồng hồ và nói .
- Thôi muộn rồi 2 đứa đi theo bà lên phòng cất đò nghỉ ngơi rồi tý xuống ăn cơm .
- Đúng rồi 2 anh em theo bà đi cất đồ và nghỉ ngơi đi để còn lấy
sức mà đi chơi nữa chứ . Ông cũng đồng ý với ý kiến của bà nên vui vẻ
nói .
Rồi chúng tôi chào ông rồi đi lên phòng , tôi thì không có gì nhưng
nhìn Hùng vác đống đồ của tôi đi lên phòng trông đến khổ , nhưng do sức
tôi yếu nên không mang được đành chịu vậy . Nhìn xung quanh tầng 2 có 2
phòng nên tôi nghĩ một trong 2 phòng sẽ là phòng của mình và đang nhĩ
không biết căn phòng đó như nào . Bà mở của một trong 2 căn phòng và nói
:
- Hai cháu di vào đây .
Tôi thấy hơi lạ vì mỗi người ở một phòng mà sao phải đi vào làm gì nhưng thôi cứ đi vào xem bà bảo gì .
- Hai anh em sẽ ở phòng nào trong thời gian ở đây .
Cái gì gì tôi có nghe nhầm không vậy có phải bà vừa nói tôi và Hùng
sẽ ở cùng một phòng trong thời ghian ở đây không nhỉ . Chắc mình nghe
nhầm rồi không biết tại sao mà dạo này mình hay nghe nhầm đến thế . Dễ
đợt này về mình phải đi khám tai mới được.
- Bà vời nói gì ạ . Cháu và anh Hùng sẽ ở cùng phòng . Tôi hỏi lại cho chắc ăn .
- Ùh 2 đứa sẽ phải ở cùng phòng . Vì nhà còn 2 phòng trống thì hôm
qua anh họ của Hùng mới về nên hôm nay 2 đứa phải ở chung một phòng . Có
sao không cháu ?
- Dạ .. dạ không ạ .
Miệng thì tôi nói thế nhưng thật ra trong lòng thì là có sao đó .Nếu
vào người khác thì không sao nhưng đằng nào tôi lại thích Hùng thì biết
làm sao đây . Hơn nữa từ nhỏ tôi đã vốn quen ở một mình nay lại phải ở
với Hùng nữa thì quả thật là bất tiện .
- Anh Tiến con bác cả Hôm qua mới về hả bà ?
- Ùh nó về sáng hôm qua , sáng nay mới đi đưa hoa cho bà nên giờ đang ngủ trong phòng đó .
- Lâu lắm rồi cháu không được gặp anh ấy . Rồi Hùng quay sang tôi . Nhóc mau cất đò đi anh phải đi gặp anh Tiến mới được .
Nhìn cái mặt là biết ngay là ham chơi mà bực cả mình . Tôi thì đang
bối rối và lo lắng vì phải ở chung phòng với Hùng còn Hùng thì lại chả
để ý gì cả mà chỉ muốn đi chơi thôi .
- Vậy 2 anh em cất đồ nha bà xuống nhà chuẩn bị cơm trưa .
Cánh của đóng lại tôi liền nằm ngay xuống cái giường gần đó vì vẫn còn
buồn ngủ mà . Nhưng vửa đặt mình xuống giường tôi đã phải ngồi bật dậy
vì trong phòng chỉ có một cái giường .... nghĩa là tôi và Hùng sẽ phải
ngủ chung không .. không thể nào
- KHÔNG ! Tôi hét lên .
-Làm sao mà hét kinh vậy nhóc , không mau cất đồ đi nói trước là anh không cất hộ đâu nha .
Tôi cũng hơi giật mình thái độ quá lo lắng gì cả . Nhưng mà không lo
lắng sao được vì tôi phải ngủ chung với Hùng đó làm sao đây .Sao bao
nhiêu chất xám của mình trong lúc này lại đi đâu hết nhỉ ... àh phải rồi
.
- Anh Hùng này ! tôi gọi bằng giọng ngọt nhất có thể
- Anh nói rồi anh không cất đồ hộ nhóc đâu , ai bắt mang nhiều đồ làm chi.
- Không , không phải chuyện đó . Đúng là đồ ngốc có ty đồ thế kia mà
nhiều người ta làm một tý là xong thôi mà . Ý em là chuyện khác cơ .
- Chuyện gì ?
- Phòng có mỗi một giường thôi nghĩa là anh em phải ngủ chung ? Tôi vẫn cố gắng nói ngọt
- Chứ còn gì ! Nhóc hỏi là thật chuyện đó là đương nhiên rồi có gì phải thắc mắc đâu .
- Nhưng mà ... nhưng . Tôi ấp úng sao chuyện đó khó nói thế không biết
- Có ghì thì cứ nói ra sao mà cứ úp úp mở mở như con gái thế . Hùng có vẻ hơi nổi giận
- Em không quen ngủ chung .
- Không quen rồi sẽ quen , mình là con trai mà lo gì . Sao Hùng lại hông nhiên thế không biết .
- Nhưng em không thích . Lấy hết can đảm tôi nói . Hay là ...
- Đừng có nói là anh xuống đất ngủ nha . Hùng cắt ngang lời tôi nhưng mà cũng tốt tôi đỡ phải nói ra cấu đó .
- Đúng rồi sao anh thông minh thế vậy cứ thế nha . Tôi phán quyết .
- Không ! nhóc thích nhóc đi mà xuống đất ngủ anh không xuống đâu .
- Đi mà . Tôi năn nỉ .
- Anh nói không là không .Hùng cương quyết .
Thấy vậy tôi niền đổi hướng thuyết phục
- Không nhường đúng là đò ích kỷ chỉ biết đến mình thôi . Vậy mà đòi làm anh người ta . Rồi tôi làm bộ mặt lạnh .
Một lúc sau Hùng thấy tôi như vậy lền đến bắt chuyện .
- Giận rồi àh . Hùng lay lay người tôi nhung tôi chả thèm để ý. Có thế mà cũng giận .
- Anh dám giận anh . Tôi nói nhưng vẫn không nhìn Hùng .
- Nhìn cái mặt thế kia mà bào là không giận . Được rồi anh xuống đất ngủ được chưa.
Biết ngay mà cái chiêu này tôi sài nhiều mà bây giờ dùng lại mà vẫn hiệu quả như thường.
- Thật nha . Nói lời phải giữ lấy lời đó . Tôi biết là Hùng không dám làm vậy đâu nhưng cứ phải nói cho chắc ăn .
- Ùh . Nhưng nhóc phải chấp hành một điều kiện của anh .
- Điều kiện gì . Thôi thắc mắc .
- Đó là nhóc phải nhường đệm và một cái trăn cho anh nếu không ngủ dưới đát anh cảm lạnh mất .
- Ok . Tưởng gì anh yên tâm . Em có mang theo một cái trăn rồi nên
cho anh 2 thứ đo luôn miễn là anh không ngủ chung giường với em là được .
Quyết định vậy nha .
Tôi cười vui vẻ nhưng chợt nụ cười của tôi không còn như lúc đầu nữa
vì tôi thấy Hùng đang nhìn tôi chằm chằm . Chắc Hùng biết là tôi biết
Hùng đang nhìn tôi liền nói .
- Thôi nhóc cất đồ đi , anh đi tắm dây .
- Mệt quá!.
Tôi hét lên một tiếng thật to để cho đỡ mệt vì vừa phải cất hết dống
dồ đạc khủng bố của mình . Tại dì và Hùng không nói sớm nếu không thì
đỡ phải mang nhiều thế này . Tôi nằm ra chiếc giường đầy êm ái và dễ
chịu ước gì được mãi như thế này nhỉ nhưng chỉ đến tôi nay thôi tôi phải
nhường nó cho Hùng rồi tiếc ghê . Nói đến Hùng mới nhớ Hùng ở trong nhà
tắm nãy giờ mà chưa thấy ra không biết làm gì mà lâu thế không biết .
Hay là Hùng biết là mình đang đợi nên cố tình tắm lâu đây đúng là đồ
đáng ghét .
- Anh Hùng! Anh có biết anh vô nhà tắm lâu lắm rồi không 15 phút rồi
đó . Không biết em đang chờ àh . Tôi cố hét thật lớn để đề phòng trường
hợp Hùng ngủ quên trong đó .
- Anh ra ngay đây mới có 15 phút mà cứ như là sắp cháy nhà vậy . Hùng trong nhà tắm nói vọng ra . Chờ anh tý ra ngay đây .
- Trời tắm lâu 15 phút mà kếu không có gì vậy mà lần trước thì mắng người ta thế này thế nọ . Đúng là cái đồ ....
- Đồ gì thế ?
Hùng từ trong phòng tắm bước ra và hỏi tôi làm tôi giật mình mà không
nói hết câu . Tôi đã cố gắng nói thật bé rồi mà cũng nghe được đúng là
đồ tai thính như .... Nhưng cũng may là mình chưa nói hết từ cuối cùng
nếu không thì ....
- Nói xấu người ta như vậy là không tốt đâu đấy nhóc . Hùng quay sang nhìn tôi nói
- Ai nói xấu gì đâu . Con nói dối sau này con chết Diêm Vương đừng cắt lưỡi con nha .
- Vậy thì vừa nãy nhóc định nói anh là đồ gì nói anh nghe coi . Hùng hỏi tôi
- Ơ... em định nói cái gì thì kệ em anh tò mò làm gì .... nhiều chuyện . Tôi lúng túng trả lời .
- Đúng rồi nói xấu người ta nên bây giờ không nói được chứ gì . Hùng cốc đầu tôi một cái rõ đau . Phải không nhóc ?
- Á... đau . Anh đừng có cậy mình mình lớn mà cốc đầu người khác như
vậy chứ . Người ta nhỏ bé yếu ớt thế này mà nỡ ra tay . Tôi thanh minh .
- Nhóc tuy nhỏ nhưng mà đánh dá lắm đó bằng chứng vẫn còn trên người anh đây này nhìn đi .
Bây giờ tôi mới để ý Hùng chỉ mặc mỗi một cái quần lửng đến đầu gối mà
tôi còn tât cả các bộ phận khác thì coi nhưng là "phong trần" hết . Đây
không phải là lần đầu tôi thấy Hùng phong trần như vậy mà có khi còn
hơn nữa cơ nhưng đây là đầu tiên tôi được nhìn gần và kĩ như vậy . Những
múi cơ bắp săn chắc do tập luyện của Hùng thu hút cái nhìn của Hùng khi
Hùng về tủ lấy áo . Chắc do tập bơi nên Hùng rất cáo và có dáng như một
người mẫu , hơn nữa chiếc quần lửng màu đen lại càng tôn lên làn dã
trắng của Hùng nữa chứ làm tôi không thể nào mà rời mắt ra được ... Đúng
là vẻ đẹp của tạo hóa. Nhưng mà trên làn da trắng đó đang có một vết
bầm và tôi đoán đó là do hồi sáng mình cấu Hùng lúc ở trên xe . Nhưng mà
lúc đó tôi đã cố nhẹ tay rồi mà không ngờ nó vẫn đau như vậy .
- Làm sao mà nhìn kĩ vậy . Hùng vô tình quay và bắt gặp ánh mắt tôi đang nìn chằm chằm vào cơ thể của mình .
- Không ... không có gì . Tôi hơi ngại .
- Có thật không có gì không vậy hả nhóc .
Lúc này Hùng đã tiến đến gần tôi và sau khi kết thúc câu nói của mình
thì mặt Hùng và mặt tôi đã gần như chạm vào nhau . Bây giờ tôi có thể
cảm thấy hơi thở ấm nóng của Hùng đang phả vào mặt mình . Tim tôi bắt
đầu đập loạn nhịp , các mặt máu đang căng phồng ... tôi không thể kiểm
soát được cơ thể của mình . May mắn sao sao bộ óc của tôi vẫn còn một
chút gì đó tỉnh táo nên đã cho tôi một chút bình tĩnh.
- Em ... đi.... tắm đây . Nói dồi tôi cầm quần áo chạp vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất có thể .
Vào đến phòng tắm đóng cửa lại nhìn vào trong gương thì mặt tôi đã đỏ
như quả gấc từ hồi nào , tim bây giờ vẫn còn chưa dập đúng nhịp vốn có
của nó . Để giúp mình lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nó tôii liện cở
hết quần áo và bước vào bồn tắm . Dòng nước mát lạnh bắt đầu làm tôi cảm
thấy thỏa mái và đễ chịu . Vừa ngâm vào bồn tắm có ít phút mà tôi có
cảm giac mình như đang ở trên mây vậy thật dễ chịu bao nhiêu mệt mỏi của
chuyến đi và cả chuyện vừa nãy đã tam biết mất . Tôi liền lấy lọ sữa
tắm của mình và đổ vào bồn , dòng sữa trắng từ lọ chảy ra hòa quện với
nước cộng thêm lực tác động từ cánh tay của tôi nữa đã làm cho cả cái
bồn tắm ngập chìm trong bong bóng xà phòng . Từ nhỏ tôi đã thích tắm
trong bồn đầy xà phòng như thế này rồi vì như vậy tôi có cảm giác mình
như là một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy . Đang đùa nghịch với
đám xà phòng thì bất ngờ cánh của nhà tắm đột nhiên mở toan ra Và
có...người ... đang bước vào .
-Á ...Á .....Á ....Á . Tôi hét lớn hết cỡ .
- Xin ... xin lỗi tôi nhầm phòng . Rồi người đó đóng của lại và biến mât cảnh đó diễn ra thật nhanh chóng .
Tôi thì vẫn hoảng hồn vì vụ vừa rồi do luc nãy mới đóng cửa thôi chứ chưa khóa nên mới bị như vậy
- Mình thật là đãng chí. Tôi tự trác mình .
Nhưng mà người đó là ai vậy , do chuyện đó sẩy ra nhanh quá nên tôi
không nhìn được rõ mặt người đó nhưng nghe giọng nói và dáng dấp người
đó thì tôi có thể đoán được đó là một người thanh niên hơn tôi khoảng 4
đên 5 tuổi gì đó . Nhưng mà người đó là ai mài lại vào nhầm phòng được
cơ chứ .
Rồi tôi xả nước và mặc quần áo vào để đi ra ngoài không dám tắm nữa
vì nỡ có ai vào nữa thì chết . Không biết người vừa nãy có nhìn thấy cái
gì của mình nếu có thì chết . Nhưng mà trong bồn lúc nãy nhiều bong
bóng xà phòng chắc không nhìn thấy gì đâu . Lần sau đi tắm nhơ phải khóa
kĩ cửa mới được . Tôi ra ngoài và giật mình vì .... vì cái tên vừa nãy
đang ngồi trong phòng của tôi mà thầm chí hắn đang ngồi trên giường của
tôi nữa chứ . Thấy tôi từ trong phòng tắm bước ra người đó liền đứng
dậy và tiến lại gần tôi .
- Xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy nha . Vì tôi tường Hùng ở trong phòng
một mình nên mới làm như vậy .... không ngờ hùng lại ở chung phòng với
cậu . Hành động lúc nãy có hơi lỗ mãn thì cậu bỏ qua cho tôi nha . Người
đó nói một thôi một hồi để giải thích hành động của mình còn tôi vì quá
bất ngờ về sự tự tin của anh ta nên chỉ biết lắng nghe
- Không ... không sao . Tôi hơi ấp úng và hít một hơi thật sâu để lấy
lại bình tĩnh . Không sao mà chúng ta đều là con trai nên anh không có
gì phải ngại đâu . Tuy bên ngoài tôi nói vậy nhưng bên trong thì có sao
đó vì tý nữa anh ta lấy mât công sức 17 năm mặc quần áo và bao nhiêu
công sức giữ gìn của tôi . Nhưng tôi để ý lúc tôi nói anh ta cưa nhìn
chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hơi kì quặc .
- Vậy hả ! Thế thì tốt rồi . Câu nói và ánh mắt anh ta có điều gì đó
không tự nhiên làm tôi có cảm giác hơi lo lắng. Vậy chúng ta làm quen
nhé ! Tôi tên tiến học sinh sinh viên năm thứ 3 đại học kinh tế quốc gia
và cũng là anh họ của Hùng còn cậu ?
- Tôi ... tên là Trang là con riêng của cha dượng Hùng và cũng là bạn
học cùng lớp với Hùng . Tôi hơi ấp úng vì màn làm quen của anh ta .
- Cái gì ! cậu tên Trang hả ! Tên cậu nghe cứ như tên con gái đấy nhỉ ?
- Ùh đúng đó là tên tôi có sao không vậy . Tôi đã phát chán lên khi mỗi khi ai biết tên tôi hầu như đều có thái độ như vậy .
- Không... Tôi không có ý gì cậu đừng hiểu nhầm nha , tên cậu đẹp lắm ... đẹp như người vậy .
Rồi anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt mà từ trước đến nay chưa ai nhìn
tôi như vậy cả điều đó làm tôi thấy sợ . Và tôi cũng không hiểu được
câu nói của anh ta có ý gì nữa .
- Chúng ta bắt tay làm quen nhé . Anh ta đề nghị và giơ tay ra trước .
Tôi cảm thấy hơi lo lắng và e dè không dám giơ tay ra nhưng tôi chợp
bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi có vẻ gì đó như đang năn nỉ và tội
nghiệp . Mà hơn nữa chuyện đó cũng chỉ là bình thường thôi mà nên tôi
quyết dịnh giơ ta ra . Nhưng khi tôi vừa mới đưa tay ra thì anh ta đã
nắm lấy tay tôi và cầm rất chặt . Khỏang 3 giây sau tôi liền rụt tay lại
vì không thể chịu nổi cảm giác anh ta bắt tay tôi . Nó không còn là anh
ta bắt ta tôi nữa mà dườn như anh ta đang cầm tay tôi rồi ... cầm rất
chặt mới đúng chứ . Và anh ta rất chú ý đến hành động đó của tôi .
- Chắc cậu cũng đã mệt vì chuyến đí đến đây bây giờ tôi sẽ về phòng để cậu nghỉ ngơi. Chào cậu .
- Chào anh . Tôi đáp lại.
Anh ta bắt đầu đi ra ngoài phòng, anh ta đi qua tôi và anh ta thi thầm vào tai tôi .
- Tay cậu mềm như tay con gái vậy .
Tôi chợt quay người lại vì câu nói của anh ta thì anh đã biến mất sau
cánh cửa . Từ trước đến nay tôi chưa gặp một ai như anh ta , anh ta có
những hanhgf động làm tôi khó kiểu và hơn nữa những hành dộng và lời nói
anh ta có ý gì ... hay chỉ là do vô tình
- Nhóc xuống ăn cơm .
Hùng mởi cửa đẩy vào làm tôi giật mình tỉnh ngủ và ngã lăn ra đất .
- Sao anh vào phòng mà không gõ cửa vậy làm người ta giật cả mình . Tôi vừa nói vừa bò dậy .
- Đây là phòng của anh , làm sao anh phải gõ cửa chứ .
- Nhưng đây cũng là phòng của em mà , có phải là phòng của riêng anh
đâu . Mà anh đòi tự do như vậy chứ . Tôi bực mình bị phà vỡ giấc ngủ
ngon lành , sao dạo này mình hay ngủ thế không biết , khéo béo lên cân
thì chết .
- Làm gì mà nhóc bự mình vậy ... hay là nhóc làm gì mờ ám sợ người ta biết đúng không .
Hùng vừa nói vừa đi quanh tôi , cứ như đang thẩm vấn tội phạm ấy .
Còn tôi thì hơi lúng túng vì không biết trả lời Hùng ra sao chẳng lẽ lại
nói chuyện lúc nãy cho Hùng biết . Tốt nhất là im lặng .
- Đúng rồi nên không nói được câu nào chứ gì . Hùng lại tiếp tục công
việc của mình . Nhóc làm cái gì khai mau . Càng nói Hùng càng tiến sát
đến người tôi hơi .
- Đúng cái gì mà đúng ... chỉ đoán mò là giỏi thôi . Tôi đẩy Hùng ngã
lăn ra giường . Làm gì ... có chuyện gì đâu mà nói . Thôi cuông ăn cơm
thôi .
Rồi tôi chyaj xuống nhà nếu không ở trên đó thêm một phút nưa chắc tôi chết vì sự tra hỏi của Hùng mất .
-------------o0o---------------------o0o--------------------------
Vừa xuống tới bếp tôi đã chạm mặt Tiến đang dọn thức ăn ra bàn giúp
bà . Thấy tôi anh ta liền nháy mắt đầy ẩn ý làm cho tôi không biết làm
thế nà mà chỉ biết đứng như chờ trồng mà thôii .
- Kìa ngồi vào bàn đi cháu . Tôi liền ngồi xuống bàn , thấy tôi đi
một mình bà hỏi tiếp . Hùng đâu rồi cháu bà vừa kêu nó lên gọi cháu mà ?

- Dạ anh Hùng đang ...
- Cháu có mặt đây bà . Tôi đang nói thì bị bà cắt ngang .
- Vậy là mọi người đã đông đủ ta bắt đầu ăn thôi . Ông lên tiếng .
- Wua ! sao nhiều món ăn vậy !
Tôi không thể thốt lên như thế được vì trên chiếc bàn đựng đầy thức ăn mà toàn là những món tôi thích .
- Đó là nhờ nhóc đó . Hùng trả lời tôi
- Nhờ em !!! Tôi không hiểu sao tôi và việc có nhiều món ăn thì có liên quan gì tới nhau cơ chứ .
- Sao lại không !. Em không biết là em là khách quý của ông bà đó ,
và cũng nhờ có em mà anh và Hùng có dịp được ăn nhiều món ngon thế này .
Tiến trả lời thay cho Hùng .
- Thật vậy hả . Tôi vãn còn thắ mắc .
- Em không tin hả hỏi bà thử xem . Hùng nói
- Có thật như anh Tiến và Hùng nói không hả bà ? Tôi quay sang hỏi bà cho chắc ăn .
- Có gì đâu đây là lần đầu cháu về đây nên bà nấu thêm vài món thôi
mà . Cháu cứ ăn tự nhiên đừng làm khách nha đều là người nhà cả mà .
- Cháu cảm ơn bà . Về việc ăn uống cháu không làm khách đâu bà yên
tâm . Làm sao àm có thể làm khách được khi trên bàn toàn món tôi thích
hơn nữa dạ dày tôi đang biều tình dầm dộ nữa chứ . Nhưng sao bà biết
cháu thích ăn những món này vậy ?
- Đây là do ... bà ngập ngừng như đang cầu cứu ai đó rồi một lúc ... dó là do bà đoán vậy ai ngờ trúng thiệt
- Vậy hả bà tài ghê . Nhưng mà lần sau nấu ăn bà cho cháu nấu cùng với nha chứ để bà làm một mình cháu ngại lắm .
- Cháu cũng biết nấu ăn hả . Bà hỏi tôi với một giọng hơi ngạc nhiên .
- Dạ cháu có biết tý chút . Do ngày xưa má cháu có dạy một số món rồi
sau này khi má mất cháu có học thêm để nấu cho ba ăn vì ba cháu không
thích ăn cơm bụi . Nhân dị này cháu cũng muốn học thêm vài món nữa đẻ
sau này có vào đại học đỡ lúng túng .
- Vậy hả ! Cháu đảm đang quá nhất định bà sẽ dạy cháu . Nghe bà nói
câu này tôi thấy mát lòng mát dạ . Ước gì bà có một đứa cháu như cháu
nhỉ chứ bọn thằng Tiến với Hùng chỉ biết ăn thôi chứ có biết nấu cái gì
đâu . Từng nời của bà như muốn nâng tôi lên mây vậy .
- Chà chà nhóc mới về đây thôi mà đã chiếm hết tình cảm của bà dnahf
cho bọn anh rồi . Thật sai lầm khi đưa nhóc về đây . Hùng đang ganh tỵ
với tôi kìa .
- Hứ tại em dễ thương nên bà mới quý chứ có ai như anh ... vô duyên ai
người ta quý chứ . Này cái đó là của em mà anh ăn rồi thì phải nhường
em chứ . Tôi biết ngay là Hùng nói vậy để chôm lấy cái đùi gà bà vừa
gắp cho tôi mà nhưng làm sao tôi có thể để mất dễ dàng như vậy được cơ
chứ .
- Đúng rồi Trang rất dễ thương mà nên mới gặp ai cũng phải có cảm tình
với nhóc chứ . Tiến nói làm tôi không hiểu ý anh ta là gì . Cho em cái
của anh nay . Rồi Tiến gắp cái đùi gà của mình cho tôi .
- Thế chiều nay mấy đứa định đi đâu chơi cậy . Bây giờ ông mới lên
tiếng vì từ nãy tới giờ bị mọi người nói mất phần rồi còn đâu.
- Dạ bọn cháu chưa biết ạ . Hùng trả lời . Thế chiều nay ông bà định làm gì vậy ?
- Chiều nay ông bà phải ra nhà hoa ở ngoìa cánh đồng hoa . Có mấy
người hôm qua nghỉ nên ông bà phải ra hộ chứ nếu không không kịp mai
giao cho người ta mất .
- Cánh đồng hoa!! Nghe đến 3 từ này là mọi hoạt động ăn uống của tôi
đột nhiên dừng lại . Có phải là ông vừa nói đến cánh dồng hoa đúng không
ạ .
- Ùh đúng vậy .Sao cháu lại ngạc nhiên đến vậy . Chả lẽ Hùng không nói gì với cháu sao .
- Dạ không ạ .
- Vậy em không biết đây là nơi cung cấp hoa lớn nhất thành phố mình sao . Tiến thắc mắc hỏi tôi .
- Không . Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả
- Cháu không biết là đúng rồi vì cánh đồng đó mới có cách đây 2 đến 3 năm thôi mà .
- Sao lại vậy hả ông . Tôi vẫn thắc mắc .
- Vì cánh đồng đó không trông hoa màu được mà cách đây 2 đến 3 năm
ông mới nghỉ hưu nên ông và mấy người nông đân bàn cách trồng hoa ai ngờ
lại có hiệu quả nên cánh đòng mới có từ đó . Cồn ông thì vẫn say mê
công việc nghiên cứu do trước ông là một cán bộ công nghiệp mà nên ông
có xây 1 nhà kính để trồng một số loại hoa mới trước khi cho mấy người
đan trồng . Hùng giải thích cho tôi còn tôi thì lúc này mới hiểu mọi
chuyện .
- Ra là vậy ! Em thấy cái đó thú vị nha hay vhieeuf nay mình ra đó cùng ông bà đi tiện thể giúp ông bà luôn .
- Ý kiến đó hay đó cháu àm ra đó thì nhất định cháu sẽ thích . Bà ủng hộ tôi .
- Vậy hôm nay cả nhà mình cả nhà mình ra đó nha . Ông quyết định
nhưng mà nhìn mặt Hùng thì có vẻ đó hơi khác chắc lại lười việc đây .
Thông nhất là 2h30 mọi người phải chuẩn bị xong nghe chưa. Ông nói tiếp .
- Giậy ! Anh Hùng dậy mau ...! Dậy nhanh ông bà đang chờ kìa . Bây giờ tôi mới biết Hùng cũng hay ngủ nướng như mình .
- Gọi cái gi vậy .... đang ngủ ngon mà ... phiền quá nhóc ơi . Hùng
lờ đờ mò dậy , hai mắt vẫn nhắm tịt lại không chịu mởi ra .
- Sắp 2 giờ 30 rồi đó không dậy chuẩn bị đi ra đồng giúp ông bà sao
bây giờ em mới biết anh cũng có bệnh lười lao động nữa đó . Tôi căn nhằn
.
- Ra đó thì có gì mà hay đâu mà nhóc hứng thú quá vậy . Đừng nghĩ ra
đó là được chới đâu nha làm việc cực khổ lắm đó nhất định nhóc sẽ hối
hận cho coi . Có vẻ Hùng đang dọa tôi nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ nên
chả có sức thuyết phục gì cả .
- Anh định dọa em đấy àh , chưa thử sao biết được . Rồi tôi bước ra mở cưởi phòng. Anh nhanh lên đi không ông bà chờ đó .
- Được rồi nhóc sẽ phải tin lời anh nói là đúng .
Mặc kệ cho Hùng nói thế nào vì trong lòng tôi đang rất hồi hộp chờ đợi
được đi ra cánh đồng hoa . Không biết nó sẽ như thế nào nhỉ? Có nhiều
loài hoa mình thích không ? Không biết nó có như trong phim không ta ?
Vô số câu hỏi mà tôi đặt ra mà không biết trả lời thế nào điều này càng
làm tôi thích thú hơn .
---------------------------------o0o---------------------
Tôi xuống dưới nhà thấy ông bà đang chuẩn bị mọi thứ cho công việc buổi chiều ở ngoài đồng .
- Ông , bà có cần gì không cháu giúp cho . Tôi để nghị
- Cũng không có gì đâu ông , bà làm xong hết rồi chỉ chờ cháu và Hùng nữa là đi thôi . Thế Hùng đâu cháu . Bà hỏi tôi .
- Dạ... anh ấy đang xuống đó bà . Tôi trả lời .
- Cái thằng chỉ được cái ngủ nướng là tài . Ông nói
- Cháu đâu có ngủ nướng đâu ,ông chả biết bênh cháu nội gì cả .
- Cha anh . Ông mắng yêu Hùng làm tôi lại nhớ đến ông , bà ngoại của
mình . Giá như ông , bà cũng ở Việt Nam thì tốt nhiều lúc tôi sẽ không
cảm thấy cô đơn và tủi thân như thế này . Hùng có một gia đình thật hạnh
phúc .
-Sao vậy cháu . Bà giục tôi làm tôi giật mình vì mải nghĩ lung tung . Lên xe đi chứ .
- Dạ . Tôi leo lên đằng sau chiếu xe tải ngồi với bà , ông và Hùng còn Tiến thì lái xe .
Chiếc xe của chúng tôi rời khỏi ngôi nhà của " cổ tích " của ông bà
Hùng và tiên ra phía cánh đồng . Tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí
trong lành và những làn gió man mát từ phía cánh đồng thổi vào làm con
ngừoi ta cảm thấy dễ chịu à làm tôi càng háo hức hơn . Và cánh đồng hoa
dần dần hiện ra trướng mắt tôi . Những sắc màu của tự nhiên đang hòa
quện vào mới nhau thật tuyệt màu xanh tươi mát của lá cây, màu tím của
violet , màu hồng rực rỡ của hoa hồng ,không rực rỡ nhưng vẫn nổi bật là
thạch thảo và Baby hay là những luống hoa dơn đầy màu sắo ,... không
biết bao nhiêu loài hoa hiện ra trước mắt tôi có cả những loài tôi mới
thấy lần đầu nữa .
- Wua đẹp quá ! Tôi không thể nào kimf hãm được cảm xúc của mình được
nữa mà phải thốt lên . Nhiều hoa đệp quá anh Hùng nhìn kìa .
- Có gì đâu mấy loại hoa này mình vẫn thấy thường ngày mà chỉ khác là
nó không ở trong lẵng mà ở ngoài đồng thôi . Tôi nhìn sang thấy hùng
đang tựa vào thành xe mà ngủ .
- Đúng là đồ khô khan không có cảm xúc . Tôi bực mình nói rồi tôi quay
sang ngắm cánh đồng tiếp . Đi khoàng 200m nữa chúng tôi đến một cái nhà
kính và chiếc xe dừng lại .
- Mọi người xuống xe nhanh đi đi hôm nay có nhiều việc cần phải lam lắm . Ông nhắc nhở mọi người . Hùng mau xuống xe .
Rồi tất cả xuống xe di vào trong nhà kính , bên trong nhà kính lại
càng làm tôi bất ngờ hơn vì bên trong cũng rất nhiều các loại hoa nổi
tiếng và đắt giá nhưng tôi không thể nhớ nổi tên chúng nhưng . Rồi tôi
đi theo ông bà đến một khu trồng toàn hoa hồng và đông tiền .
- Nhiệm vụ của chúng ta là thu hoạch hết chỗ hoa Hồng này . Ông nói
với mọi người . Thôi mọi người chuẩn bị đi 10 phút nữa là bắt đầu làm
việc .
Rồi sau đó tôi cùng mọi người thu hoạch hoa lúc đầu tôi chưa biết
làm nên nóng ngóng bị gai hoa hồng đâm cho mấy cái . Nhưng may mà có bà
bảo cách làm nên về sau không bị nữa cắt hoa chỉ được đứng không được
ngồi nên mỏi hết cả chân đúng là mệt thật nhưng mà vẫn vui .Mọi người ai
cũng hăng say làm việc nên tơi 6h tối toàn bộ số hoa đã được thu hoạch
hết . Sau đó thì mọi người quay sang bó ho việc này dễ hơn việc cắt hoa
nhiều .
- Bà oi mình cát nhiều hoa này thì chắc có đơn đặt hàng hả bà . Câu hỏi này của tôi có vẻ khá ngớ ngân thì phải .
- Đơn đặt hàng này vỗn dĩ là của mấy nhà nông dân khác nhưng do hoa
trong nhà kính này đến lúc phải thu hoạch rồi nên mấy bác dó nhừng cho
nhà mình . Nhà kính này vốn dĩ là để ông trông và nghiên cứu giông mới
cho mây bác đó nhưng về sau thấy còn nhiều chỗ trống quá nên ông bà mói
trồng hoa hồng và đồng tiền .
- Ra vậy . Đơn đặt hàng thì mang đi đâu vậy bà
- Hoa này sẽ được mang vào nhà hàng ,khách sạn của khu phố gần đây
và một số gia đình khác nữa . Hôm nay Tiến phải đi đưa hoa cho bà đó do
mấy người đưa hoa cho gia đình nhà mình dạo này nghỉ . Mai nhiều thê này
không biết nó có đem kịp cho người ta không nữa .
- Hay bà để cháu đi đưa hoa cùng Tiến cho . Tôi đề nghị
- Chúa định đi đưa hoa cho bà hả cháu không nói đùa đấy chứ .
- Không mà cháu không đùa đâu . Nhân dịp này cháu đi thăm quán nơi này luôn.
- Nhưng mà đi đưa hoa mệt lắm đó phải dậy sớm này , chở hoa bằng xe đạp nữa chứ đường vào đó cũng hơi xa nữa .
- Không sao mà cháu làm được bà cho cháu giúp bà nha . bbaf đừng lo chắu cũng khỏe lắm mà .
- Không được đi . Tôi quay lại xem ai phản đối mình thì ra đó là
Hùng . Trước khi di dượng có nhờ anh chăm sóc nhóc . Nhóc đi đưa hoa sớm
như vậy lỡ ốm thì sao thôi ở nhà đi anh sẽ đi đưa hoa cùng anh tiến cho
.
- Hùng nó nói phải đó . Bà cũng tán thành với ý kiến của Hùng nữa .
- Làm gì mà lo cho người ta kinh vậy cậu ta cũng 17 tuổi rồi có phải
con nít đâu mà em lo lắng như vậy . Tiến tiến gần khoắc tay lên vai
Hùng mà nói .
- Anh thì biết cái gì . Hùng gắt .
- Không em không chịu ở nhà đâu , anh định lấy cớ đi đưa hoa cùng
Tiển rồi 2 người đi chơi riêng chứ gì đừng hòng . Tôi bắt đầu nổi giận .
- Đi đưa hoa chứ đi đâu đâu mà nhóc hăng hái vậy anh nói rồi không được đi . Hùng bắt đàu hơi to tiếng .
- Hùng sao cháu nổi nóng vậy Trang nó muôn thì để cho em nó đi sao cháu cấm em . Ông lên tiếng .
- Nhưng mà ông ơi ... HÙng đang định nói thì bị ông cắt ngang .
- Đây là lần đầu Trang về đây thì cháu cũng phải để em nó đi thăm
thú nơi đây chứ . Mai cháu cứ đi đưa hoa đi ông quay sang tôi nói .
- Dạ cháu cám ơn ông . Rồi tôi quay sang Hùng rồi tỏ vẻ vui mừng đẻ Hùng tức cho bõ ghét .
- Thôi muộn rồi về chúng ta về nhà thôi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   7/10/2011, 3:27 pm

Tắm xong thật thoải mái ngay hôm nay quả là mộ ngày mệt mỏi , tôi từ
phòng tắm bước ra và nằm ngay xuống giờng . Ôi cái giường mới êm ái và
đễ chịu làm sao
- Ôi hôm thật là một ngày mệt mỏi .
Bỗng Hùng đẩy cửa bước vào từ lúc ở nhà kính về mỗi lần nhìn thấy tôi Hùng đều tỏ một vẻ gì đó làm tôi vô cùng khó hiểu .
- Nhóc cũng biết mệt sao . Hùng nói và tỏ vẻ giận dỗi chắc tại hôm nay tôi không nghe lời Hùng đấy mà .
- Vậy anh tưởng em là siêu nhân sao mà không biết mệt . Tôi trả lời .
- Mệt vậy thì sao còn đòi đi đưa hoa . Hùng vẫn tỏ vẻ bực bội .
- Hóa ra anh vẫn giận chuyện đó hả , em chỉ đi 1 lần này cho biết với
lại thăm quan nơi này thôi mà . Tôi đành phải chiụ thua Hùng thôi chứ
cứ cãi Hùng thế này không thành người yêu lại không thành anh em được
nữa thì chết .
- Một lần cũng không được .
- Thôi mà 1 lần thôi , làm gì mà anh khó tính thế . Không hiểu sao tôi lại xuống giọng đến vậy mọi lần là Hùng cơ mà nhỉ .
- Được rồi nhớ đấy 1 lần thôi đấy biết chưa , không có lần sau đâu đấy .
- Biết rồi . Cuối cùng thì Hùng cũng đồng ý vậy là tốt quá rồi còn gì .
Bỗng nhiên Hùng liền nàm xuống giường tôi .
- Hôm nay mệt thât bây giờ phải đi ngủ để lấy sức thôi .
- Muốn ngủ thì xuông dươi mà ngủ nha , đây là giường của em đừng có
mơ mà được ngủ ở đây . Hùng định ngủ ở đây sao đừng có mơ .
- Không , anh thích ngủ ở đây hơn , ngủ ở trên đây thích hơn có . Hùng ngoan cố .
- Anh có xuống không , nếu không là em đạp xuống đấy nha . Có xuống
không . Anh đinh nuốt lời hả . Tôi bắt đầu đảy Hùng xuống dưới .
- U`h anh nuốt lơi đó thì sao nào ... Nhóc làm gì được anh . Hùng khỏe quá tôi không thể đẩy được mà đạp lại càng không .
- Anh ... anh nuôt lời nè ... em cho anh chết thì thôi .

Không đánh được thì tôi cù hùng may quá hùng cũng có máu buồn nên
Hùng phải tránh . Nhưng Hùng cũng không vừa cũng phải công lại và vô
tình chúng tôi đều lao xuống đất ... Và ... và Hùng đang đè lên tôi ....
kinh khủng hơn nữa môi tôi và môi Hùng đang chạm vào nhau . Mắt tôi và
mắt Hùng đang nhìn chằm chằm vào nhau . Bây giờ tôi cảm nhận hơi thở hổn
hẻn , nóng ấm của hùng đang phả vào mặt tôi . Còn các mặch máu của tôi
thì đang căng phông mà đang chày ào ào mạnh mẽ tới các nơi trên cơ thể .
Tim khôing thể xác định được nhịp của nó nữa mỗi lúc một kiểu . Tôi
.... tôi không làm chủ được bản thân mình nữa mọi hoạt động của cơ thể
không nghe theo lời của tôi nữa và tôi cảm thấy hơi khó thở và tôi cố
hết sức mới đẩy đươc Hùng ra . Bây giờ cơ thể tôi mới đần đần trở lại
trạng thái bình thường . Mặt tôi bắt đầu nóng nên và tôi không dám ngẩng
lên nhìn Hùng nữa và tôi liền chạy vào nhà tắm đóng chặt cửa lại . Mặt
tôi bây giờ đã nóng bừng nên như quả gấc còn nhịp tim thì vẫn đập nhanh
liên hòi không kìm chế lại được . Tôi vội tạt nước vô mặt để cho tình
táo. Khi cơ thể đã hoàn toàn tỉnh táo tôi mới nhớ lại xem chuyện gì đã
xảy ra và tôi vôi bịp miệng lại vì ... vì .... Vừa nãy tôi đã hôn Hùng .
Nó thật khác nụ hôn của Tuấn trước kai đã dành cho tôi . Nhưng tại sao
tôi lại vui đến vậy . Tôi đã cố gắng không được cho mình thích Hùng rồi
mà sao cái cảm giác đó lại càng lớn lên trong tôi như vậy . Tôi không
thể thích Hùng được ... không thể . Hùng hiện đang rất hạnh phúc bên gia
đình và hơn nữa Hùng đã có người yêu rồi cơ mà tôi không thể phá vỡ
những thứ đó của Hùng được ... không thể . Tôi không thể yêu Hùng được
nhưng nghĩ đến chuyện xa Hùng tôi lạ sợ vậy nhưng cảm giác hạnh phúc khi
được ở bên hùng lại hiện về ám ảnh tôi vậy . Không được cho dù đau khổ
đến mấy mình cũng phải xa Hùng mình đã quên được Tuấn thì nhất dịnh sẽ
quên được Hùng nhất định thế . Rồi tôi lấy hết can đảm tôi bước ra ngoài
vì tôi biết Hùng đang ở ngoài kia vì vậy phải chuẩn bị thật tốt coi mọi
việc như bình thường .
Nhưng khi tôi vừa bước ra thì căn phòng đã khôn còn ai nữa chắc Hùng
biết là tôi ngại nên đã tạm lánh đic hỗ khác rồi . Thôi hôm nay nhiều
chuyện như vậy là quá đủ rồi mình đi ngủ thôi chác khi mình ngủ rồi thì
Hùng sẽ đỡ ngại và mới dám vào phòng đi ngủ . Nhĩ vậy nên tôi leo lên
giường và bắt đàu chìm vào giấc ngủ của mình ... Good night
- Nhóc ... đậy mau ... Có tiếng ai đó gọi tôi mà giọng thì cực kì ngái ngủ .
- Ghì thế ... hãng sớm mà.... cho ngủ chút nữa coi . Tôi cũng buồn
ngủ không kém . Hôm qua thao thức mãi mà không ngủ được . Cứ nhắm mắt
vòa là cảnh giữa tôi và Hùng lại hiện lên trước mắt , rồi tim lại đập
thình thịch mặt cứ nóng bừng nên nữa chứ . Mãi mới chợp măt được một tý
thì đã bị gọi dậy .
- Nhóc kìa ... bà gọi dậy đi đưa hoa rùi ..... đấy . Tuy giọng nói
cứ càng ngày càng bé đi do buồn ngủ nhưng tôi cũng đủ nghe được nội dung
câu nói mà bửng tỉnh dậy .
Trời mới nhắm mắt được một chút mà đã 4h rồi cớ àh . Tôi dụi mắt cho
tỉnh hẳn rồi bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt đẻ chuẩn bị đi đưa hoa .
Tôi bước ra thì đã thấy Hùng chui vào trong chăn ngủ từ bao giờ , không
biết hôm qua mấy giờ thì Hùng mơi về phòng chắc cũng muộn lắm vì cho
đến lúc tôpi ngủ thì vẫn chưa thấy Hùng về . Rồi tôi chợt nhớ ra việc
cần làm là đi xuống nhà ngay không bà chờ lâu lại bào Tiến đi một mình
thì toi mất công thuyết phục mọi người mất . Rồi tôi lao ra khỏi phòng .
- Làm gì mà vội vàng thế nhóc . Nghe thấy từ "nhóc " tôi giật cả
mình vì tưởng đó là Hùng nhưng không phải . Tiến tiến gần tới tôi với bộ
mặt vẫn còn lộ rõ nét buồn ngủ . Không phải vộ thế đâu nhóc àh .
- Cái anh gọi em là gì ? Tôi thắc mắc vì từ trước đến nay chỉ có Hùng mới gọi tôi như vậy mà thôi .
- Là nhóc chứ cong là gì lạ lắm sao hay là anh không được gọi như vậy .
- Không . Vì từ lâu nay chỉ có Hùng gọi tôi như vậy nên tôi đã coi
đó là tên gọi thân mật giữa tôi và Hùng rồi nên khi có người khác gọi
tôi như vậy tôi có cảm giác sao sao ấy .
- Sao Hùng gọi được mà anh lại không gọi được ? Tiến hỏi lại tôi .
- Đấy là vì .... là vì . Tôi lúng túng .
- Sao mặt lại đỏ lên thế kia . Mặt Tiến kề gần sát mặt tôi làm tôi
ngại nên vội quay đi chỗ khác . tuy quay đi nhưng tôi biết Tiến đang tủm
tỉm cười rồi Tiến đặt tay lên vai tôi rồi nói . Thôi đi xuống nhà đi
kẻo bà đợi
----------------------o0o-------------o0o-------------------------
- Các cháu nhớ những địa chỉ cần đưa hoa đến chưa . Bà hỏi chúng tôi
- Dạ cháu nhớ rồi . Từ nãy đến giờ tôi nóng lòng muốn chết muốn
được đi đưa hoa ngay nhưng không được . Vi khi xuống tôi và Tiến phải
xếp hoa lên xe đạp để chở đi nhưng bà không cho tôi động tay vào tôi
phải năn nỉ mãi bà mới cho tôi làm, khi làm xong tôi lại phải đọc qua
một lượt những địa chỉ phải đưa hoa đi . Bây giờ chúng cháu có thể đi
được chưa bà .
- Được rồi nhưng 2 đứa phải nhớ cẩn thấn đấy nha . Bà lại dặn lại một lần nữa .
- Dạ chúng cháu biết rồi mà . Tôi trả lời .
- Bà ơi bây giờ bà mà không cho chúng cháu đi có người chết vì nóng lòng đó bà . Tiến nói . thôi chúng cháu đi đây .
Sau câu nói của Tiến rồi tôi chà bà rồi cùng Tiến leo lên xe cùng
Tiến bắt dầu công việc của mình . Không khí sáng sớm của vùng thôn quê
thật tuyệt khác hẳn với không khí của thành phố . Không khí trong lành
hơn , thỉnh thoảng ngoài tiếng chim hót véo von ra còn có tiếng gà gáy
sớm nữa chứ , nhưng con đường tuy cũng được dải bằng bê tông nhưng vẫn
có cái ghì đó đặc biệt của vùng quê . Ỏ đằng xa mặt trời cũng đã bắt đầu
có những tia sáng đầu tiên của ngày mới .
- Nhóc này . Đang đi tiến dột ngột hỏi tôi .
- Gì vậy . Không biết sao tôi lại có cảm giác hơi khó chịu với tiến
hay tại Tiến gọi tôi bằng cái tên mà thường ngày chỉ có Hùng mới gọi tôi
nên tôi mới như vậy .
- Hôm qua em với Hùng cãi nhau vì chuyện nhóc đòi đi đưa hoa hả ?
- Đâu có . Không hiểu sao Tiến lại thắc mắc chuyện này nhỉ .
- Vậy sao hôm qua anh thấy hùng ngồi ngoài vườn tôi muộn mới đi ngủ
đã thế sáng nay khi đi qua phòng của 2 đứa anh thấy Hùng nhủ ở dưới sàn ?
- Chuyện đó là .... là vì ..... Tôi lại lúng túng rồi sao cứ mỗi khi
nói đến chuyện giữa tôi và Hùng tôi lại lúng túng vậy thế không biết .
- Là sao ? Tiến hỏi dồn .
- Hùng ngủ dưới đất là do chúng em không muốn ngủ chung thế thôi . Tôi trả lời Tiến .
- Vậy còn chuyện Hùng ngồi ngoài vườn thì sao ? Tiế tiếp tục hỏi .
- Chuyện đó ... chuyện đó thì anh ... anh phải hỏi Hùng chứ em biết
sao được . Tôi bắt đầu làm tôi bực mình vì tôi không thể nói chuyện tối
qua ra được . Mình chuyển đề tài được không vậy ?
- Ok ! Chắc Tiến nhận ra vẻ bối rối của tôi nên đồng ý . Vậy sao em thích đi đưa hoa vậy nhóc ?
-Àh ! Chuyện đó đơn giản thôi . Trước đây em có xem phim "tình yêu
từ những bông hoa " nhân vật chính là một cô gái nhà nghèo làm nghề
trồng hoa mà em rất thích . Sáng nào cô cũng phải đạp xe đi đưa hoa rất
vất vả và trong một lần đi đưa hoa cô đã bị tai nạn . Và người gây tai
nạn đó là một chàng trai nhà giàu vô cùng lạnh giá nhưng từ sau vụ tai
nạn đó do chàng trai phải chăm sóc cô anh chàng đã dần dần thay đổi .
Cuối cùng thì họ đã yêu nhau và cùng nhau chăm sóc những bông hoa nhờ
tình yêu của họ mà ngọn đồi cô giái ở chỉ có một mảnh vườn trồng hoa sau
đã trở thành một đồi hoa .
- Vậy nhóc muốn đi đưa hoa là muốn được một lần như cô ấy hả ? Tiến
hỏi và quay sang nhìn tôi trong khi tôi đang nhớ lại cảm giác khi xem
bộ phim đó .
- Đúng vậy , bây giờ em mơi thấy được cảm giác đó thật tuyệt . Tôi bắt đầu mơ mộng .
- Anh cũng có xem phim đó nhưng mà kết thúc phim đó thật buồn cô
gái chết vì bệnh ung thư máu và chàng trai cũng tự tử theo . Mộ của họ
được đặt ngọn đồi hoa mà 2 người đã trồng . bộ phim đó thật buồn đúng
không ?
- Đúng vậy . Tiến nói đến làm tôi thật buồn . Nhưng chuyện tình của
họ thật đẹp làm ai cũng phải ngưỡng mộ . Ước gì em cũng có một chuyện
tình như vậy .
- Vậy em chưa có người yên sao . Tiên ngạc nhiên quay sang hỏi tôi và có vẻ gì đó hơi mừng thì phải .
- Chưa . Tôi thành thật trả lời . Còn anh thì sao , đẹp trai thế kai chắc anh có nhiều người thích lắm đúng không ?
- Anh cũng chưa có mà , vô duyên như anh ai mà người ta thích chứ .
Tôi thấy Tiến hơi đỏ mặt . Thực ra gần đây anh cũng có để ý một người
nhưng có vẻ người đó không thích anh thì phải .Lúc này tôi để ý Tiên
đang nhìn mình khi tôi quay sang thì Tiến lại quay mặt đi và hơi đỏ mặt .
Không biết sao Tiến lại có những biểu hiện lạ vậy nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục nói đến những chuyện khác .
- Nhóc .... anh Tiến chờ em với ....!
Có tiếng người gọi đằng sau tôi và Tiến đi chậm lạ và quay lại xem ai
đằng sau . Mãi khi người đó đến gần tôi mới nhận ra đó là Hùng .
- Anh đi đâu vậy . Tôi vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên vì sự suất hiện của Hùng .
- Đi đưa hoa chứ đi đâu . Hùng vừa tra lời vừa thở hổn hển vì mệt .
- Đi đưa hoa . Tôi và Tiến đồng thanh .
- Làm gì mà ngạc nhiên vậy . Hai người vửa đi thì bà nhớ còn sót một đơn đặt hàng nữa nên bắt em phải đi .
- Ra vậy . Tôi nói .
- Sao anh không đi đưa hoa được hả nhóc . Hùng nói và gõ nhẹ vào đầu tôi một cái .
- Không vì lúc đầu em thấy lạ khi anh đi đưa hoa vì anh đâu có thích chuyện này đâu hôm qua còn phản đói dữ lắm cơ mà .
Nhắc đến hôm qua thì chuyện tối qua lại hiện lên tâm trí tôi làm tôi
thấy hơi ngại và quay đi và tôi cảm thấy Hùng cũng vẫn còn ngại vì
chuyện hôm qua thì phải .
- Hai đứa sao vậy . Tiến hỏi .
- Không có gì . Tôi và Hùng đồng thanh . Điều này làm tôi lại càng
ngại thêm . Thoii mình đi thôi không muộn bây giờ . Tôi nói đẻ giải cứu
tình hình và 3 chúng tôi tiếp tục công việc của mình
- Cuối cùng cũng xong , mệt thật . Tiến hét lên khi chũng tôi đi ngang qua cây cầu trên đường về nhà .
- Mình nghỉ tý đi anh Tiến . Hùng đề nghị .
- Thôi mình về nhà đi nghỉ làm gì , mà sao em chả thấy mệt gì cả mà hai anh kêu quá trời vậy đúng là đồ làm biếng . Tôi nói
- Cái gì bọn anh mà làm biếng ! Hùng quay ngát sang tôi nhìn chàm chàm .
Co nhóc làm biếng thì có đòi đi đưa hoa bằng được còn khi cho đi thì
làm biếng . Nhóc chỉ biết biết chở hoa thôi còn nhũng lúc mang hoa cho
người at thì lại rùa cho anh và anh Tiến thử hỏi sao không mệt cho được .
- Đấy là tại bọn anh cứ đòi làm đó chứ . Tôi ngụy biện chứ . Mà anh suốt ngày ngủ nướng phải vận động chút đi chớ .
- Thôi không cãi nhau với nhóc nữa . Anh Tiến này nước trong quá hay mình xuống bơi đi lâu lắm em không được bơi ở đây rồi .
- Ý kiến hay đó . Tiến ngó xung quanh một lúc rồi nói tiếp . Mình ra chỗ kia cất xe đi rồi xuống bơi cho tiện .
- Ý hay đó mình đi thôi . Hùng đồng ý và đi theo Tiến
- Này 2 người không định về nhà àh , muộn rồi đó . Tôi nhắc nhở họ và cũng một phần không muốn bơi vì tôi đâu có biết bơi đâu
- Không sao còn sớm mà . Nhanh lên nhóc .
- Nhưng mà ... Tôi chưa kịp nói hết câu thì họ đã đi mất nên tôi phải đuổi theo .
--------------------------o0o---------------------------o0o-------------------------
Mãi tôi mới đuổi theo kịp bọn họ được .
- Hai anh định bơi ở đây thật hả .
- Chứ sao thế bọn anh không định bơi thì xuống đây làm gì . Rồi họ bắt đầu cởi quần áo ra .
- Hai người cởi quần áo ra làm gì thế ? Tôi hỏi và vội quay mặt đi
- Trời đi bơi mà không cởi quần áo ra thì tý lấy đâu quần áo mà thay mà nhóc cũng cởi quần áo ra đi . Hùng nói
- Cởi ... cởi làm ... gì . Tôi hốt hoảng .
- Để bơi chứ để làm gì . Tiến chả lời tôi làm toi có phần nhẹ bớt nhung vẫn ... Thế nhóc nghĩ cởi quẩn áo để làm gì ?
- Để ... để ... Tôi lúng túng hôm nay là ngay lúng túng hay sao ấy nghỉ tại mình đen tối quá ấy mà .
- Còn ngồi làm gì đó mà không cởi quần áo ra đi . Hùng giục tôi .
- Em không bơi đâu 2 anh bơi đi em ngồi đây được rồi .
- Sao vậy , sao lại không bơi , ngồi đây một mình không sợ buồn àh . Tiến hỏi tôi làm tôi khó trả lời quá .
- Tại vì ...em không ... biết bơi . Và 2 người bọn họ phá lên cười
nhưng thà bị cười còn hơn là tôi phải cởi quần áo trước mặt bọn họ . Từ
trước đến nay tôi chưa làm như vậy bao giờ cả .
- Trời nhóc có nói đùa không vậy , nhóc không biết bơi thật không đó .Tiến ngạc nhiên hỏi tôi.
- Thật mà .
- Trời ơi . Anh thì là người bơi giỏi nhất nhì trường còn em thì lại
không biết bơi buồn cười thật . Hùng trế dễi tôi làm mặt tôi đỏ bừng
lên . Rồi cả hai người cũng phá lên cười .
- Này 2 người cười đủ chưa , cười nữa em về đó .
- Nhóc giận rồi hả . Thôi đừng giận ở đây đi anh dạy bơi . Tiến nói
rồi lại phá lên cười cùng HÙng làm tôi nổi điên và dắt xe về mặc kệ bọn
họ làm gì .
-------------------------o0o-------------------o0o------------------
- Hai tên đáng ghét ! Hai tên chết bầm ! Hùng đáng ghét! Tiến chết
bầm ! Hùng chết bầm ! Tiến đáng ghét! ... Tôi vừa bước vào nhà vừa lẩm
bầm
" Ông bà có việc bận nên hôm nay không về nhà nên ba đứa tự lo mọi
việc nha . Thức ăn bà chuẩn bị để trong tủ lạnh đó nhớ hâm lại mà ăn .
Mà đừng có phá nhà cửa đấy .
Ông bà yêu các cháu nhiều ! "
-Ông bà không có ở nhà chán ghê , không biết làm gì cho hết bực bây
giờ . Hai tên đáng ghét kai nhớ đó người cười sau cùng là người chiến
thắng . Thôi mình không cần phải bận tâm 2 tên đó làm gì lại già đi bây
giờ , thôi lên phòng tắm cho hạ hỏa đã . Tự nhủ như vậy tôi liền chạy
lên phòng và lao luôn vào phòng tắm .
- Hai người tưởng 2 người đi bơi là thú vị àh , tôi ở nhà tắm còn thú
vị hơn nhiều . Thật thỏa mái tắm một mình thú vị biết bao . Chết rồi
.... quên cầm quần áo vào để thay rồi . Làm sao bây giờ , không có quần
áo sao ra ngoài đây . Hậu đậu quá , tôi tự lấy tay đấm vào đầu cho chừa
cía thói hay quên của mình .
- Mà nhà không có ai sợ gì ông bà đi vắng , còn Hùng và Tiến thì chắc
đang còn bơi thôi cứ đi ả chắc không có ai đâu . Tự nhủ vậy tôi lau khô
người và bước ra ngoài . Thật may vì không có ai . Nên tôi mạnh dạn
bưới ra ngoài và lấy quần áo vậy vào người. Bây giờ thì làm gì nhỉ ?
Nhẫm nghĩ một lát tôi liền nghĩ xuống nhà nấu ăn vì sắp đến bữa rồi còn
gì nhưng khi tôi quay lại thì .....Tiến đang đúng ở cửa phòng tôi còn
tôi thì đứng như chờ chồng .
- Nhóc àh ! Đúng là vẻ đẹp của tạo hóa . Câu nói của Tiến làm tôi lo lắng vì không biết Tiến có ý gì .
- Anh vào từ bao giờ vậy ? Tôi hỏi .
- Anh vào từ lúc nhóc từ phòng tắm bước ra . Tiến trả lời và không chút suy nghĩ còn tôi thì vô cung lo lắng vì Tiến đã ...
- Vậy anh đã thấy ...
- Thấy những gì đúng không . Tiến cắt ngang câu nói của tôi . Anh đã
nhìn thấy tất cả những gì cần thấy . Vậy là anh ta đã thấy .. hết rồi .
Bao nhiêu công sức gìn giữ của tôi coi như đổ xuống sông xuống biẻn .
- Mình đều là con trai sao nhóc phải lo lắng vậy . Vừa nói anh ta vừa Tiến gần tôi .
- Tại .. tại vì ...
- Tại vì nhóc là Gay đúng không . Nói xong anh ta liền ôm chầm lấy tôi
. Ngay từ đầu anh đã nghi ngời rồi không ngờ nó lại là sự thật .Càng
nói anh ta càng tôi ôm chặt hơn .
- Anh làm cái gì vậy .. sao tôi có thể là ... tôi càng vùng vẫy anh ta càng ôm tôi chặt tôi và dè tôi xuống giường .
- Anh ... anh làm cái gì vậy .
- Làm cái gì àh ... từ từ nhóc sẽ biết ngay thôi ... Và anh ta bắt đầu hôn lên trán , mắt và má tôi .
- Bỏ tôi ra ... không tôi la lên bây giờ .... Tôi càng vùng vẫy để tránh những nụ hôn của anh ta tôi ghe tởm nó .
- Kêu đi không có ai cứu nhóc đâu , ông bà thì đi vắng rồi , Hùng thì
đã bị tôi phá xe nên đang chờ sửa phải mất mấy tiếng nữa mới về cơ .
Khi về thì mọi chuyện cũng đã xong rồi nhóc cứ kêu đi . Điều sẽ giúp anh
hưng phấn hơn đấy .Rồi anh ta tiếp tục hôn lên mặt tôi
- Cứu tôi với ... cứu tôi .... Anh Hùng ơi cứu em .... anh Hùng
cưu... Câu nói của tôi dã bị anh ta chặn lại bằng một nụ hôn bẩn thỉu .
Tôi cố gắng nghiến răng thật chặt để ngăng cái lưỡi của anh at không vào
tiếp được bên trong nhưng tôi không thể anh ta đã thắng ....
Nước mắt tôi trào ra trong vô vọng .
....... có ai cứu tôi không .....Cứu anh Hùng ơi cứu em .... những
tiếng kêu từ cõi lòng của tôi không thể thốt ra được thành lời


dừng cho mọi người tức chơi Smile)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   9/10/2011, 3:22 pm

thui mà bạn...post típ đi...tui học 12 mà phải bỏ việc học theo dõi truyện của bạn đó...bạn ơi post nhanh đi tui chịu hết nổi ùi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   9/10/2011, 9:28 pm

chài ơi...bùn quá...post nhanh đi bạn ơi...chờ hết nổi rồi...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   10/10/2011, 2:35 pm

chài hì sr bạn dạo này mình bận tí mà thế này là bạn đọc hết ròi chứ nhỉ Very Happy
Mặc cho tôi gào thét , chửi bới , đánh đập , van xin và khóc hắn hán vẫn
mặc kệ .... Vậy là coi như song suốt 17 năm gìn giữ vậy mà bị hủy hoại
bởi tay hắn , mọi ngày tôi được mọi người cưng chiều như một vị hoàng từ
vậy mà hôm nay lạ bị hắn đối sử thô bạo như vậy ... Tôi đã quá mệt và
kiệt sức không thể gào thét kêu cứu được nưa nên đành buông xuông ....
SOẠT ... hắn xé rách chiếc áo tôi đang mặc và cười như điên dại , tiếng
cười đó làm tôi ghê tởm ....
Rầm ... chiếc cửa phòng tôi bị bật tung và có người bước vào , và
nhanh như cắt người đó vội đẩy Tiến ra khỏi người tôi và 2 người đó đánh
lộn với nhau . Do quá sợ hãi nên khi thoát khỏi Tiến tôi ngồi co lại
một chỗ và khóc . Một lúc sau tôi thấy có tiếng người hét lên :
- Anh .... Anh ... điêm rồi .... Tại sao anh có thể làm như vậy chứ ... Thật bỉ ổi , đê tiện ..... Em thất vọng về anh .
- Hùng .... sao em lại nói anh như thế .... chẳng lẽ vì một thằng
người dưng mà em lại có thể như vậy với người anh của mình sao ....
- Cậu ấy không phải người dưng mà là em của em ... em của em anh hiểu
không ..... anh cút đi em không muốn nhìn thấy anh nữa ... anh đi ngay
đi .... Đi ngay đi . Tiếng của Hùng càng ngày càng lớn và lộ rõ vẻ tức
giận .
Sau câu nói đó Tiến có vẻ hơi shock nhưng sau đó Tiến cũng bước ra
khỏi phòng tôi và vô cùng tức giận . Hùng tiến đến gần tôi :
- Nhóc !... nhóc không sao chứ . Tiếng của Hùng như nghẹn lên và khẽ chạm vào người tôi .
Còn tôi như bị điện giật và hốt hoảng co người lại .
- Đừng ... đừng .... làm ơn đừng chạm vào người tôi .... làm ơn ....
tha cho tôi ... tha cho tôi ...Giọng của tôi nghẹn lạ trong tiếng khóc
do quá sợ hãi mà tôi không còn nhận ra đó là Hùng nữa .
- Anh đây ! anh Hùng đây mà . Hùng hốt hoảng và gào lên nghẹn ngào ,
do quá sợ haic mặ Hùng tái nhợt và vội ôm tôi vào lòng . Nhưng Hùng
không biết hành động đó lại càng làm cho tôi hốt hoàng hơn và vội đẩy
Hùng ra khi Hùng mói chỉ chạm nhẹ vào người tôi .
- Đừng .... đừng ... làm ơn mà .... Tôi gào lên van xin .
- Anh đây mà .... anh đây .... Hùng đây mà .... Hùng hoảng hốt gào lên .
- Không ... không .... đừng chạm vào người tôi .... bỏ ra .
Rồi tôi đảy Hùng ra khỏi người tôi và chạy ả khỏi phòng bỏ mặc tiếng
goi " Nhóc ... nhóc ... Đứng lại ... chờ anh " của Hùng gọi theo . Tôi
mặc kệ mọi thứ mà chỉ biết chạy ... chạy đẻ quên mọi thứ .... và tất cả
không còn nghĩa lý gì với tôi nữa tôi chỉ muốn chạy ... chạy đi thật
xa....
Á ... tôi vấp ngã đau điếng xuống nền đầy sỏi và đá , đau ,sợ hãi ...
tôi khóc bây giờ tôi chỉ biết khóc . Bỗng có một vòng tay ôm tôi vào
lòng .
- Bỏ ra .... bỏ tôi ra ... bỏ ra . Tôi dồn hết sức lực của mình vừa hét vừa đánh vào người kia chỉ mong thóat thân .
- Không anh đây mà ... anh Hùng đây mà .... đừng sợ anh ở đây rồi ...
không ai hại em nữa đâu ... Vòng tay đó ôm tôi thật chặ vào lòng như
muốn che chở cho tôi như muốn che chở cho một cái gì đó mà chỉ cần không
cẩn thận nó sẹ bị tan biến mất .
- Không ... bỏ tôi ra ... đừng mà .... Tôi vẫn gào thét và đánh đập người kia .
- Không anh không buông ! Hùng gào nên .
Một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra đó là hùng và theo phản xạ tự nhiên tôi ôm chặt lấy Hùng .
- Anh Hùng ... em sợ ... sợ lắm đừng bỏ em ... em sợ ... em sợ .
- Không sao . Hùng nhẹ nhàng nói nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi . Mọi
chuyện qua rồi .... anh sẽ ở bên em, bảo vệ em không ai dám làm hại em
nữa đâu .
- Em sợ ... sợ lăm . Giọng nói tôi nhở dần và đầy run rẩy .
- Đừng sợ có anh đây rồi . Hùng ôm chặt tôi vào lòng hơn nữa. Anh sẽ che chở , bảo vệ cho em .
- Đừng bỏ em ... em sợ lắm ....
...... Và tôi thiếp đi từ lúc nào không hay .
--------------------------o0o--------------------------o0o----------------------
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Hùng , đảo mắt
nhìn xung quanh tôi thấy chung tôi đang ở gần một con sông , bầu trời
hơi u ám do nhưng đám mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp đổ mưa .
- Nhóc dậy rồi hả . Hùng vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay . Anh xin lỗi tại anh về trễ nếu không thì ...
Câu nói của Hùng vội làm cho tôi nhớ lại những gì sảy ra với tôi , tôi sợ hãi và ôm lấy Hùng .
- Nhóc không sao chứ ? Hùng lo lắng hỏi
- Em thấy hơi sợ . Tôi trả lời
- Không sao , đừng sợ có anh ở đây rồi , anh sẽ không để ai làm hại em nữa đây . Hùng nhẹ nhàng trả lời tôi .
Nhưng tôi chợt nhận ra mình đang làm cái gì thế này , tôi đang ở
trong vòng tay Hùng . Không thể được ... không được ... Tôi vội đẩy Hùng
ra .
- Nhóc ... nhóc sao thê ... là anh đây mà ... Đùng sợ nữa . Hùng hốt hoảng
- Em không sao mà . Tôi trả lời Hùng .
- Có thật không sao . Hùng vẫn hốt hoảng và nét mặt hơi nghiêm trọng .
- Vậy sao em lại.... Hùng đang nói thì bị tôi cắt ngang .
- Tại anh ôm em chặt quá nên khó thở đấy thôi . Tôi cố làm ả vẻ tự nhiên để cho Hùng đợ lo lắng
- Anh xin lỗi ... chỉ tại ....
- Không sao mà , em phải cảm ơn anh mới đúng nếu không có anh thì em đã .... Tôi không thể giả bộ được nữa .
- Đừng bi quan thế dù sao anh cũng về kịp mà có trách thì trách anh
đã đẻ em về một mình . Hùng nhận lỗi về mình . Nhưng em đừng lo từ nay
anh sẽ làm vệ sĩ cho em , anh sẽ mãi bảo về em cả đời này .
Hùng vừa nói sẽ bảo vệ tôi cả đời , câu nói ấy sao àm lại dịu dàng
đến vậy câu nói ấy làm tôi quên hết mọi thứ . Nhưng không thể sao Hùng
có thể bảo vệ tôi cả đời được còn Hằng thì sao , Hùng yêu cô ấy cơ mà .
Chắc Hùng chỉ nói vậy để tôi yên lòng mà thôi , nhưng dù đó chỉ là câu
nói thoảng qua đối vói mình như vậy là cũng đủ rồi
- Nhóc em nghĩ ghì mà thần ra vậy . Hùng hỏi tôi với nét mặt hơi lo lắng .
- Dạ .. Không chí gì chỉ là em thấy hơi lạnh thôi . Tôi trả lời .
- Tý anh quên mất , em mặc cái áo này vào đi . Hùng nhìn xuống chiếc
áo đã bị Tiến xé tan nát của tôi và cởi chiếc áo của mình cho tôi mặc .
- Cám ơn anh nhiều nha .
- Mình là anh em mà làm sao àm em khách sáo thế . Hai tiếng "anh em "
làm lòng tôi đau nhói giá như , chỉ là giá như thôi tôi không phjair là
anh em với Hùng thì đã khác rồi . Mình về thôi .... có vẻ trời sắp mưa
to đó .
"Về nhà" hai tiếng đó làm tôi giật mình bấu chặt vào vai Hùng . Tôi sợ
về nơi đó vì lúc này vì ở đó có tiếng và những hình vừa rồi lại hiện
lên trong đầu tôi lại càng làm tôi thấy sợ hơn . Có lẽ Hùng hiểu tâm
trạng của tôi lúc này nên nhẹ nhàng nói .
- Đừng sợ không sao đâu có anh ở đây rồi mà . Ánh mắt Hùng nhìn tôi
chìu mến làm tôi cảm thấy Hùng đanh truyền sức mạnh làm tôi trở nên mạnh
mẽ hơn . Đúng rồi chỉ cần có Hùng ở bên thì sẽ không có ghì cản trở
được tôi , tôi sẽ không còn sợ gì cả vì tôi đã có hùng ở bên che chở và
bảo vệ rồi mà . Rồi Hùng đỡ tôi dậy và chúng tôii cùng nhau về nhà .
Đi được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa .
- Mình vào kia trú đi . Hùng nhìn quanh rồi nói vùa káo tôi vào . một ngôi nhà Hoang ở gần ngay đó.
- Cơn mưa to quá , có lẽ mưa trời mưa tới tối luôn đó .
- Cõ lẽ vậy . Mưa to vậy làm sao mà về nhà được đây . Hùng vừa nói vừa nhìn trời .
Bỗng có ánh sted ở đàng xa làm sáng cả một vùng trời đang bị mây đen u
ám bao phủ tiếp sau đó là tiếng sấm vang lên làm tôi gật mình mà ôm
chặt vào Hùng .
- Nhóc sao vậy ...
- Em sợ ... Tôi vừa nói vừa run rẩy.
- Trời lớn thế này mà vẫn còn sợ sấm hả , không sao có anh ở đây rồi đừng sợ .
- Em sợ lắm , hồi nhỏ có lần em tí bị sét đánh trúng nên từ đó tới
giờ mỗi khi nghge thấy tiếng sấm , hay nhìn thấy sét là em lại cảm thấy
sợ . Tôi kể cho Hùng nghe nguyên nhân vì sao tôi sợ sấm không hiểu sao
tôi lại kể chuyện đó cho Hùng nghe vậy , đó là bí mật riêng của tôi chỉ
có ba và má tôi biết .
- Không sao có anh ở bên rồi em đừng sợ nữa. Hùng ôm chặt tôi vào
lòng và nói làm tôi cảm thấy bây giờ trời có sập xuống tôi cũng không
còn sợ nữa vì tôi đã có Hùng ở bên .
- Có thật anh sẽ ở bên bảo vệ em không . Tôi hỏi lại Hùng
- Thật mà ,anh sẽ mãi ở bên em và bảo vệ em .
Câu trả lời của Hùng làm tôi vui như mở cờ trong bụng . Cho dù chỉ là
vì tình cảm anh em mà Hùng sẽ bảo vệ cho tôi cũng được chỉ cần biết
trong Hung vân có 1 phần dành cho tôi cũng làm chop tôi cảm thấy vui rồi
. Không có gì có thể kìm hãm niềm vui này trong tôi nếu có thể tôi sẽ
nói tôi yêu Hùng ngay lúc này nhưng tôi không thể vì như vậy sẽ làm mất
phần tình cảm, nhỏ nhoi mà Hùng đã dành cho tôi mất . Tôi đẩy vòng tay
Hùng ra khỏi người tôi và chạy ra mưa.
- Nhóc ! nhóc .... Làm cái gì vậy . Hùng gọi theo tôi.
- Về nhà . Câu trả lời của tôi vô cùng ngắn ngọn làm Hùng khó hiểu và lo lắng .
- Trời còn mưa lớn lắm em không sợ sấm nữa sao , đi mưa như thế này dễ ốm lắm đấy. Hùng lo lắng.
- Em không sợ ! Có anh ở bên bảo vệ em rồi em sẽ không còn sợ ghì nữa .
Sấm,chớp em còn không sợ thì sao mà em có thể sợ ốm được . Tôi vui vẻ
trả lơig . Anh còn đứng đó làm gì nữa không mau đi về cùng em đi .
- Được rồi anh sẽ đội mưa về cùng em có ốm thì chúng ta ốm chung . Rồi Hùng đuổi theo tôi .
Rồi chúng tôi cùng nhau về nhà , mặc kệ trời mưa to đến đâu chúng tôi
vẫn đùa vui trong cơn mưa như nhũng đứa trẻ con đã lâu ngày không được
nhìn thấy mưa đẻ trốn ba ,má đẻ đi tắm mưa . Tôi mong sao đường về dài
mãi , dài mãi để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi như lúc này .
------------------------------o0o----------------------o0o---------------------------------
Vậy là ngôi nhà đã hiện ra trước mặt chúng tôi , không ngờ đường về
nhà ngắn đến vậy . Trời đã dần dần tạnh mưa nhưng cả hai chúng tôi đều
ướt sũng như 2 con chuột lột . Tiến đang đứng trước của nhà , nhìn thấy
anh làm tôi cảm thấy hơi sợ vội nép vào đằng sau Hùng .
- Đừng sợ có anh ở bên rồi mà .
Câu nói của Hùng như đã truyền sức mạnh cho tôi làm và tôi đã mạnh dạn cùng Hùng tiến đến về phía Tiến đang Đứng .
- Hai đứa về rồi hả . Tiến vui vẻ nói , sau những chuỵen như vậy mà
anh ta co thể coi như không có gì mà vui vẻ như vậy được ư đồ bỉ ổi tôi
nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh miệt .
- Nhóc em không sao chứ . Anmh ta lao đến bên cạnh tôi làm tôi giật
mình mà nép sau Hùng . Hùng cũng vậy vội vàng ôm tôi vào lòng sợ anh ta
lại làm tồn thương thôi một lần nữa .
- Anh hãy tránh xa cậu ấy ra , anh làm tổn thương cậu ấy như vậy còn
chưa đủ hay sao mà còn làm vậy . Anh có nhìn thấy là cậu ấy đanh sợ lắm
hay không . Hùng la lên.
- Kìa Hùng ....2 đứa cho anh xin lỗi ... thực ra anh không muốn làm vậy đâu chỉ tại ...
- Chuyện như vậy mà anh chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao . Tốt
nhất là anh hãy biến khỏi nơi đây đi nếu không muốn em nói chuyện này
với ông bà . Hùng nhìn Hùng với ánh mặt vô cùng tức giận và thất vọng .
Vì nhìn hành động của Hùng vui vẻ khi biết tin Tiến đến tôi đã biết ngay
họ rất thân thiết với nhau .
- Anh sẽ đi . Tiến la lên . Nhừnng trước khi đi hãi cho anh một cơ
hội đẻ giải thích được không . Nhìn xuống đất tôi thấy dưới chân anh ta
là 1 chiếc ba lô có lẽ anh ta cũng định chờ chúng tôi về đẻ giải thích
rồi đi .
- Không cần phải giải thích gì hết anh đi đi ! Hùng vẫn gào lên . Thấy vậy tôi vội giất mạnh vào áo Hùng .
- Nhóc không nhớ những gì anh ấy đã làm với nhóc sao . Đừing mềm lòng như vậy .
Nghe câu nói này tôi có thể biết Hùng thất vọng như thế nào về Tiến .
Nhưng tôi vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao mà Tiến làm như vậy vì nhìn
anh ta cũng không có vẻ gì là sấu cả hơn nữa nhìn gương mặt của anh ta
đã làm tôi muốn nghe anh giải thích . Tôi nhìn Hùng bằng ánh mát năn nỉ
và muốn nói với anh ấy rằng hãy nghe thử Tiến giải thích . Có lẽ Hùng đã
hiểu tôi muốn gì nên đành đồng ý nhung trong lòng vẫn không vui .
- Được rồi muốn nói gì anh cứ nói đi .
- Cảm ơn nhóc! Tiến quay sang nhìn tôi tôi vội trốn anh mắt của anh ta
. Lý do anh vầ đây không phải là vì anh được nghỉ mà do anh mới
bị.....thất tình . Người anh yêu nhất mới bỏ anh để yêu thằng .... bạn
thân nhất của anh .... Nghe đến đây tôi thấy giọng của Tiến nghẹ ngào .
- Hai chuyện đó không có gì liên quan đến nhau đâu . Hùng nóng ruột .
- Vì bị anh quá đau lòn nên anh muốn về đây để anh lấy lại bình tĩnh
mà sống tiếp và đã gặp nhóc ... vì nhóc quá giống cô ấy lúc đầu nhìn
thấy nhóc anh cứ tưởng là cô ấy đến tìm anh nhưng không phải ... Nhìn
thấy nhóc anh cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy cô ấy và trong phút yếu lòng
anh không ... không thể kìm nén được bản thân mình mà đã ... đã làm tổn
thương đến nhóc . Giọng Tiến vô cùng nghẹ ngào và nước mắt đã tràn ra
bên hai khóe mắt của anh ta . Nhóc cho anh xin lỗi chỉ vì anh đã quá yếu
đuối mà đã làm tổn thương đến em .
- Anh đã nói xong chào hai đứa anh đi ... cho anh gừi lòi chào đến ông , bà nha .
Tôi và Hùng không nói được một lời nào mà chỉ biết nhìn theo dáng Tiến đang khuất dần
Chap 6 : Kí ức bị lãng quên
- Đi vào nhà thôi nhóc ! Hùng nhắc nhở tôi khi tôi mải nhìn theo cái
dáng người đã khuất ở đằng xa kia . Và đang phân vân cho anh ta không
....
- Nhóc lên phòng nhanh đi kẻo ốm đấy ! Có nghe anh nói gì không đấy mà còn đứng đấy .
- Dạ ! Tôi khẽ trả lời rồi bước lên phòng .
Hình ảnh của Tiến vẫn còn trong đầu tôi và không sao tôi có thể vứt
bỏ nó ra ngoài được . Thực ra Tiến cũng rất tốt mà nhưng chỉ tại vì bị
cô gái kia phản bội mà ra thôi . Nêu sau này Hùng lấy Hằng thì tôi sẽ
như thế nào nhỉ , chỉ cần nghĩ đến đấy tôi đã thấy lòng mình quạn đau .
Chắc đến lúc đó Hùng sẽ không còn nhớ những gì đã nói với mình đâu . Tôi
bước ra ngoài mà trong nặng trĩu, đầu thì đau nhức chỉ muốn nằm ngủ một
lát và tôi thiếp đi lúc nào không hay .
- Nhóc .... nhóc ! Dậy ăn cơm . Có tiếng người gọi tôi nhưng tôi không sao nhấc mình dậy được cổ họng thì khô khốc .
- Dậy mau đừng làm biếng vậy chứ ! Người đó vẫn gọi tôi và lay nhẹ tôi
nhưng tôi không sao cử động được . Làm biếng qua sanh không bế nhóc
xuống nhà đâu .... Tôi cảm thấy ai đó sờ trán mình ... trời ơi trán nhóc
nóng quá nhóc sốt rồi .Tiếng nói hốt hoảng vang lên . Một lúc sau tôi
cảm thấy ai đó đang lau trán và đắp khăn ướt cho mình cảm giác đó thật
dễ chịu rồi tôi lại thiếp đi .
- Nhóc dậy ăn cháo nào . Hùng đánh thức tôi dậy
- Không em không muốn anh đâu . Tôi thều thào .
- Không ăn sao được ăn đi rồi còn uống thuốc nữa chứ . Để anh đỡ em dậy nha .
Rồi Hùng đỡ tôi dậy và bắt đầu bón cháo cho tôi , mùi cháo hành thơm
phức cộng thêm mùi tía tô bình thường sẽ đánh thức vị giác của tôi ngay
tức thì nhưng hôm nay sao nó chả có tý kích thích nào cả . Hùng đưa thìa
cháo đến gần miệng tôi nhưng tôi không muốn ăn nên tôi lác đầu không
muốn ăn.
- Anh nói rùi đó ăn mơi uống thuốc được chứ , nhóc mà không ăn sao
khỏi bệnh đẻ đi chơi đây ... Nào ăn vài miếng đi ... Tôi vẫn lắc đầu
không ăn ....Sao nhóc cứng đầu thế nhỉ nhóc làm như vậy làm anh lo lắm
đó ..... Tôi vừa nghe thấy Hùng nói là Hùng lo lắng cho tôi tự nhiên
trong lòng tôi cảm thấy vui hơn và sắc nặt của Hùng đỏ lên ... Nhóc
không ăn ốm thế này Dượng và mẹ anh mà biết được đi đâu anh cũng bị mắng
lag không lo cho nhóc được là anh không chịu đâu đó .... đi àm anh năn
nỉ mà ăn đi chỉ một thìa thôi cũng được .Nhìn cảnh Hùng lúc này làm cho
tôi không nhịn được cười và ăn một thìa cháo do Hùng bón .
- Đúng rồi như thế mới ngoan chứ ! Tôi bắt đâuf cảm thấy vị cháo tan
dần trong miệng có vẻ nó hơi mặn . Có ngon không tự tay anh nấu đó do
ông bà vân chưa nên anh ... Thế nào ngon không em là người đầu tiên được
anh nấu cho ăn đó . Tuy hơi khó ăn nhung do đây là món ăn đầu tay của
Hùng nên như vậy là cũng được nên tôi gật đầu .
- Ngon thì ăn tiếp đi . Rồi Hùng tiếp tục bón cho tôi ăn . Do đây là
món ăn do chính tay Hùng nấu lại là lần đầu nữa chứ nên tôi mới tiếp tục
ăn . Tôi cảm thấy từng thìa cháo là tình cảm của Hùng dành cho tôi vậy
nên tôi cảm thấy vui lắm .
....
- Như vậy mới ngoan chứ , ăn xong rồi thì uống thuốc nào . Hùng đưa cho tôi vài viên thuốc và một cốc nước .
- Không ... em không uống đâu ... đắng lắm . Tôi nhõng nhẽo vì mấy khi được dịp thế này kẻ ra ốm cũng hay đấy chứ .
- Thuốc đáng giã tật mà ... đừng nhõng nhẽo nữa mà uống thuốc đi ...
nêu nhóc không uống anh không chơi với nhóc nữa đâu . Nói đến đây tôi
thấy nét mặt Hùng hoi nghiêm lại nên đành ngoan ngoãn uống thuốc .
- Được rồi bây giờ em nằm nghỉ cho khỏe đi , anh xuống dọn nhà . Ông
bà có việc mai mới về nên nhà bừa bộn lắm . Rồi Hùng đi xuống nhà đẻ lại
tôi một mình , đây là lần đầu tiên tôi được người ta chăm sóc cho như
vậy ngoại trừ ba và má . Nhưng mà anh Hùng ơi anh mà cứ tốt với em như
vậy em sẽ không kìm nén đựoc tình cảm dành cho anh đâu mà còn thích anh
nhiều hơn nữa đấy.
.... Không bỏ tôi ra .... bỏ ra . Tôi đang ngồi trong phòng thì có
một bóng đen lao tới ôm lấy tôi hôn lên mặt , môi tôi . Bỏ ra ... đừng
mà .... bỏ tôi ra ... làm ơn mà ..... Soạt người đó sé rách hết tất cả
những gì tôi mặc trên người tôi ra bây giờ cơ trể tôi trần trụ hiện ra
....ha ha ha ha ... tiếng cười của người đó thật lạnh lùng và đê tiên .
Người đó hôn lên cổ tôi và đần đần xuống bụng ... Không bỏ tôi ra ...
cứu với ... có ai không cứu tôi với ... Bỏ tôi ra ....
- Nhóc sao vậy nhóc... tỉnh lại đi .... Nhóc .....
- Không ... bỏ tôi ra .... buông ra . Tôi giật mình tỉnh dậy
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ không một cơn ác mộng mới đúng chư mồ hôi
ra làm người tôi ướt đầm như tắm . Bây giờ tôi đang nằm gọn trong vòng
tay ấm áp của Hùng nhưng người tôi vẫn run lên sợ hại .
- Không sao ... mọi chuyện qua rồi ... có anh ở đây nhóc không phải
sợ nữa .... anh sẽ bảo vệ em . Hùng biết tôi gặp phải nên an ủi tôi .
- Anh ơi ! em sợ .... em sợ . Người tôi vẫn run lên .
- Đừng sợ mà ... có anh rồi .... em đừng sợ nữa .
- Anh ơi em lạnh ... lạnh lắm . Giọng nói của tôi cũng run lên .
- Để anh lấy thêm chăn chop em nha .... không sao nữa rồi bây giờ em ngủ đi không soa mà .
Tôi nắm chặt tay Hùng và nói .
- Anh không đi đâu , anh sẽ ở bên em mà đừng lo . Hùng lấy tay soa
nhẹ lên trán tôi . Được rồi hãy ngủ đi ... ngoan nào ... Và tôi thiếp đi
nhưng tay vẫn nắm chặt tay Hùng
Tôi mở mắt ra thấy mình đang ở ở cổng trường mầm non nhưng đây không
phải là ngôi trường mà tôi đẫ học .Tôi không thể nhớ mình đã đến đây bao
giờ nhưng sao tôi thấy nó quen quá .
- Đi thôi con mình về nào . Mẹ nói với tôi
Chẳng phải mẹ đã .... sao giờ mẹ lại ở đây nhưng trông mẹ trẻ và đẹp
quá cứ như là một thiên thần vậy . Bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
tôi .... sao bàn tay tôi lại nhỏ vậy . Rồi tôi nhìn lại thân hình mình
bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 5 hoặc 6 tuổi gì đó chuyện gì
đang sảy ra ở đây vậy . Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy
bàn tay còn lại của tôi . Thì ra đó là một thằng bé khác nhìn nó rất dễ
thương và nhìn nó rất quen nhưng toi không thể nhớ nổi nó là ai . Đầu óc
tôi làm sao thế không biêt
- Mai bạn lại đến nha . Mình sẽ chờ bạn . Tôi ngơ người ra không
hiểu thăng bé đó đang nói cái gì thì thằng bé đó liền nói tiếp . Mình sẽ
chờ bạn vì bạn là công chúa của riêng mình .... sau này mình sẽ lấy bạn
.....
Rồi tôi bị mẹ kéo đi nhưng lời nói của thằng bé vẫn vọng mãi trong
đầu tôi . Bỗng nhiên không gian chợt tối đen bàn tay mẹ cũng từ từ tuột
khỏi bàn tay bé nhỏ của tôi và tan biến .
- Mẹ ... Mẹ ơi ! Đừng bỏ con ... con sợ lắm . Tôi gọi mẹ trong sự sợ hãi nước mắt tôi lại trảy ra .
Người tôi rung lên vì lạnh .
- Lạnh ... lạnh ... quá .
Đó là câu nói cuối cùng và cũng là cảm giác cuối cùng tôi cảm nhận
được rồi ở đằng xa có ánh sáng lóe lên và thứ ánh sáng tiến lại gần tôi
bao trùm cả không gian xung quanh làm tôi chói cả mắt . Khi mở mắt gia
thì tôi thấy mình đang căn phòng rất rộng lớn và được trang tri theo
kiểu cung điện ngày xưa ... hay mình đang ở trong cung điện vậy nhỉ .
Xung quanh tôi có rất nhiều người và ai cũng mạc lễ phục dạ hội và đeo
mặt lạ hóa trang trừ tôi . Mà mọi bắt đầu tiến dần ra hai bên nhường
đường cho một người đang từ trên cầu thang đi xuống nhìn cử chỉ và điệu
bộ thì chắc anh ta là hòng từ hoặc doại loại là một nhân vật nào đó như
vậy . Anh ta tiến gần đến tôi và trông anh ta cực kì sang trọng trong bộ
lễ phục mu trắng và được trang trí những họa tiết bằng vải mài vàng ,
chiếc mặt nạ của anh ta cũng là màu vàng và có những họa tiết cực kì đẹp
mắt . Chiếc mặt nạ của anh ta còn được gắn thêm 2 chiếc lông chim màu
trắng ở hai bên làm tăng thêm vẻ sang trọng của anh ta .Anh nắm lấy tay
tôi và thơm nhẹ lên nó một cái và từ từ nâng tôi lên còn tôi thì bị hành
động của anh ta làm tê cứng hết mọi cảm giác nên chỉ biết làm theo . Vô
tình tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta , anh ta cóa một đôi mắt thật
tuyệt và hút hồn người khác và ngay khi nhìn vào đó tôi dường như đã bị
anh ta thôi miên có thể tôi đã bị anh hút hồn mất rồi . Nhạc nổi lên và
chúng tôi bắt đàu khiêu vũ , tôi không biết nhảy nhưng không hiểu tại
sao hôm nay tôi lại nhảy được có thể là do sự dẫn nhịp của anh ta chăng .
Sự uyển chuyển của từng bước chân và ánh mắt đầy mê hoặc của anh ta làm
tôi có cảm giác mình đang lướt nhẹ nhàng trêm từng đám mây đang trôi
bồng bềng . Nhạc chấm dứt tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn phòng nhưng
tôi vẫn bị đôi mắt của anh ta lôi cuốn và tôi có cẳm giác có cái gì đó
chạm nhẹ vào môi mình . Khi tôi nhận ra đó là môi của anh ta thì đầu
lưỡi của anh ta đã chạm vào đầu lưỡi của tôi . Có một cảm giác thật kì
lạ chạy trong con người tôi và nó ngày càng lớn dần và tôi không thể nào
mà cưỡng lại được cảm giác đó và ....
Khi tôi mở mắt ra thì có một sự tò mò cực kì lớn đang trỗi dậy trong
tô :" anh ta là ai ?" đó là một câu hỏi tôi muốn có đáp án từ lâu ,
trong tất cả những giấc mơ của tôi anh ta đều biến mất trước khi tôi kịp
nhìn thấy mặt anh ta . Và tôi nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc mặt nà kia
ra .... Tim tôi đập nhanh chưa từng thấy và nỗi sợ hãi anh ta biến mất
làm tôi càng lo lắng .... Không .... không tôi đã nhìn thấy gương mặt
đấy .....
- Không ! Giật mình hét lên và tôi đã thức giấc nhưng khuôn mặt của người đó vẫn như đang trước mặt tôi người đó là Hùng .
Người mà tôi luôn luôn gặp trong những giấc mơ từ nhỏ đến giờ lại là
Hùng sao , tai sao lại là Hùng hay đó là duyên số của chúng tôi . Nhưng
tôi vẫn thấy lạ một điều đó là vì sao lần này lại có sự suất hiện của
một thằng bé vậy thằng bé đó có liên quan gì tới tôi ... Sau một hồi suy
nghĩ tôi quyết định đi tắm cho tỉnh táo . Nhưng vừa bước xuống giường
tôi có một giác khang khác tôi thây người mình hơi lạnh tôi vội cho tay
sờ lên cỏ thì phát hiện ra một điều tôi không mặc áo . Tôi hốt hoảng
nhìn xuống dưới thì tôi cảm thấy cực kì shock vì tôi bây giờ tôi đang ở
trong tình trang không mảnh vải che thân . Sao lại vậy quần áo của tôi
đâu mất rồi rõ ràng hôm qua tôi có mặc quần áo mà , tôi vội vàng nhảy
lên giường và lấy chăn quấn vào mình che thân . Nhưng khi vừa kéo chiếc
chăn về phía mình thì trên giường lại xuất hiện một người cũng không có
một mảng vài nào che thây cả thấy vấy tôi liền hét lớn .
- A' a'a'a'..... Tiếng hét của tôi làm cho người kia thức giấc tình
dậy và tôi nhận ra đó là Hùng Tôi lại hét lớn hơn . Hùng thấy tôi nhìn
thấy mình trong tình trạng này lên cũng hốt hoảng hốt lên theo
Tôi vội vàng quay mặt đi để tránh nhìn thấy hình ảnh Hùng đang khỏa thân
trước mắt tôi còn Hùng thì vội vàng kéo trăn để che phần ... của mình .
Lấy hết bình tĩnh tôi quay sang hỏi Hùng .
- Chuyện ... này là ... như thế nào . Nhưng khi quay sang Hùng thì
mọi sự bình tĩnh đã trở về "O" . Không lẽ .... chúng ta đã .... Cổ họng
tôi nghẹn lại không dám nói từ tiếp theo .
- Không .... Không ..... không phải như ngóc nghĩ đâu để anh giải thích .... Hùng bối dối trả lời tôi .
- Còn không như tôi nghĩ ? Tối hôm qua trước khi ngủ tôi nhớ rõ ràng
là mình còn mặc quần áo vậ mà khi ngủ dậy tôi đã chúng ta đã ngủ cùng 1
giường lại còn không mặc quần áo nữa vậy mà không sảy ra chuyện đó sao .
Có là thằng ngốc mới nghĩ như vậy thôi anh .... đúng là đồ bỉ ổi . Tôi
nhìn Hùng bằng ánh mắt khinh miệt .
Tôi cứ nghĩ là anh ta là người tốt , thật cao thượng và còn thích anh
ta nữa vậy mà không ngờ anh ta là người như vậy . Lợi dụng lúc tôi ốm
không còn tý sức lực nào để làm chuyện đó tôi thật đã lầm khi đã nghĩ
tốt về anh ta .
- Không phải ! Nhóc nghe anh giải thích đã.
- Còn giải thích gì nữa sự việc đã dành dành như vậy rồi . Không biết anh ta định giải thích gì nữa
- Chuyện đó là ...
- Hai đứa chưa dậy hả sáng rồi đó . Tiếng bà đang đi lên cầu thang .
- Dạ .... ứ ứ . Tôi đang nói cho bà vào cứu thì bị Hùng lấy tay bịt miệng lại không nói được gì nữa cả .
- Dạ bọn cháu dạ dồi , bọn cháu xuống nhà ngay đâu ạ . Hùng trả lời bà
- Ùh xuống nhà ngay nha . Rồi tiếng bước chân bà nhỏ dần chắc bà xuống nhà rồi .
Tôi quay ra nhìn Hùng thì mới biết Hùng đang nằm đè lên người tôi và
Hùng đang nhìn tôi chăm chằm . Tôi vội đẩy Hùng ra vì tim bỗng dưng đập
mạnh mặt tôi đang nóng bừng lên .
- Anh ... anh làm cái gì vậy. Đừng tưởng làm như vậy là xiong nah
tôi sẽ nói với ông , bà về chuyện này . Tôi quay đi và nói .
- Tùy nhóc thôi , anh làm vậy tất cả là vì nhóc mà thôi . Hùng ngồi
dậy mặc quần áo vào . Nhóc mặc quần áo rồi đi xuống nhà đi không ông bà
lo đấy , còn vì sao anh làm vậy anh sẽ nói sau . Rồi Hùng đẩy cửa bước
xuống nhà .
- Này ... này đừng có àm bỏ đi như vậy chứ , định trốn tránh trác
nhiệm hả . Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã biến mất sau cánh cửa
rồi .
Thật tức chết đi mất thôi sao anh ta có thể làm vậy với mình được
chứ , được anh không muốn cho ông bà biết để dễ xử lý và trốn tránh
trách nhiệm sao đừng có mơ tôi sẽ không cho anh biết tay . thì ra dạo
này anh ta tốt với mình để lấy lòng , dể mình tin anh , thân thiết với
anh ta và khi mình không đề phòng thì ... sao mình lại có thể mắc lừa
anh ta như vậy cơ chứ .
- Ngốc quá mà .
Nhưng nếu mình nói chuyện này ra thì sao nhỉ ông bà sẽ nói cho ba và
dì biết . Không được nếu nói ra mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào mà
mình lại không có bằng trứng gì nữa chứ lỡ mọi người không tin mình thì
sao .
- Trời ơi ! Làm sao đây .
Thôi tốt nhất là nghe theo anh ta vậy chờ đến khi nào có bằng chứng
thì lật lại anh ta cũng không sao . Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa
muộn mà . Rồi tôi cầm quần áo của mình bước vào nhà tắm .
------------------------------------o0o---------------------------------------------
- Ông bà về khi nào vậy . Tôi nói khi vừa bước vào bếp
- Ông bà mới về tầm sáng . Đãng nhẽ chiều ông bà mới vè nhưng không
hiểu sao thấy nóng ruột nên về sớm may mà ở nhà không có chuyện dì .
- Bà cứ lo xa bọn lớn rồi mà , không co gì sảy ra đau . phải không
nhóc? Rồi Hùng quay sang tôi với một ánh mắt làm tôi cực kì khó hiểu
nhưng tôi biết anh ta đang có ý gì .
- Dạ , anh Hùng nói đúng đó bà .
- Thế Tiến nó đi khi nào vậy ? Ông hỏi
Làm tôi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua và khẽ dùng mình .
- Anh ấy đi ngày hôm qua nghe anh nói thì hôm nay anh ấy phải đi học rồi . Hùng trả lời . A`h ông ơi ....
Rồi Hùng bắt đầu chuyển chủ để vì chắc là lúc này tôi không muốn
nhắc đến Tiến . Không hiểu sao cho dù Hùng đã lấy đi mất lần đầu của tôi
vậy mà sa tôi vẫn thích anh ấy đến vậy . Không hiểu sao mỗi ánh mắt và
nụ cười của anh đều ám ảnh tôi .
" Nhóc anh muốn giải thích rõ với em .Hãy đến chỗ X Y Z "
Tôi đọc mảnh giấy được để trên bàn mà lòng đầy lo lắng không biết anh
ta sẽ giở trò gì nữa đây nhưng cãi chỗ đó là cái nơi khỉ khỉ nào không
biết mình có biết gì về đường với chả lối của nơi này mấy đâu .
- Ông ơi cãi chô X Y Z nằm ở đâu vậy . Không biết làm thế nào nên tôi đành hỏi ông vậy .
- Bây giờ cháy đi như thế này nhé ....
Phải cố gắng lắm tôi mới nhớ được đường đến nơi đó và cũng phải mất
gần 1 tiếng đồng hồ tôi mới đến được nơi đó . Nhưng trước mặt tôi là một
trường mầm non " Sao Mai " co vẻ như nó đã bị bỏ hoang vai năm nay rồi
nhưng tôi cảm thấy nó rất quen . Tôi đảy cửa bước vào thì thấy có một
tấm biển có gi dòng chữ .
" Hãy tìm đến vườn trường nơi có 2 cái xích đu đó . Anh ở đó !"
- Anh ta định chơi trò trốn tìm sao ?
Rồi tôi dựng xe xuống và tìm ra cái vườn trường nó nằm ở đâu giữa cãi
nơi bỏ hoang này . Tôi đi ngang qua nhưng phòng học bỏ hoang nhưng bên
trong tường vẫn còn nhìn thấy những hình vẽ vui nhộn của những con vật
đày ngộ nghĩnh , hay là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của những đứa bé
đã từng học ở đây . Bông tôi dừng lại trước một phòng học mà trên bức
tường có có vẽ một bức tranh rất đẹp vẽ 2 đứa bé nhìn rất dễ thương.
Nhưng tôi nhận ra đó không phải nét vẽ của bọn trẻ mà của một người lớn
bên dưới có gui dòng chữ " Công chúa của anh anh nhớ em nhiều lắm ! Anh
sẽ tìm em cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ phải tìm ra em
công chúa của anh ." Không hiểu ai đã viết những cái này nhỉ nhưng thấy
nét chữ đã mờ đi thì có thể nó đã được vẽ cách đây khá lâu .
Tôi đi hết dãy phòng học và đi lòng vòng một lúc giữa cái trừong bỏ
hoang và cỏ dại đã làm chop nó trở nên tồi tàn nay mới tìm thấy vườn
trường . Gọi là vườn trường thôi nhưng tôi chả thấy nó giống vườn trường
ở điểm nào cả chỉ còn có mỗi cái bẫy cát và ở giữa có 2 cái xích đu
thôi còn xung quanh cỏ đã đã mọc um tùm làm nó giống chõ bỏ hoang hơn mà
thật ra nó là chỗ bỏ hoang mà . Nhưng Hùng đang ở đâu tôi có thấy ai
đâu tôi tiến đến chỗ hai cái xích đu và ngồi vào đó đợi . Không hiểu sao
tôi thấy nơi này thật thân quen với mình nhưng không sao nhớ được mình
đã đến đay bao giờ và khi nào nữa .
- Đến rồi đó hả ? Có tiếng người ở đằng sau tôi quay ra thì thấy Hùng đứng đàng sau tôi tư bao giờ.
- Anh muốn nói truyện gì . Anh đang nợ tôi một lời giải thích về chuyện đêm qua đấy .
- Anh biết nhưng anh có chuyện khác quan trong hơn muốn nói với em .
- Chuyện gì . Tôi lạnh lùng .
- Về em , về quá khứ bị đánh mất của em . Mặt Hùng có vẻ hình sự .
- Quá khứ bị đánh mất của tôi thật nực cười . Tôi cười khẩy Hùng rồi nói tiếp . Hôm nay trời nắng nên anh bị ấm đầu hả .
- Không anh không bị ấm đầu đâu . rồi Hùng ngồi xuống cái xích đu bên
cạnh tôi rồi nói tiếp . Cái tai nạn chết tiết đó đã lấy mất trí nhớ của
em sao .
- Tai nạn ! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị tai nạn cả nghe chưa
có thể anh nhầm tôi với ai khác rồi . Tôi bực mình rồi định bỏ về thì
Hùng kéo tai tôi lại .
- Không anh không nhầm , người đó chính là em mà anh không nhầm tại
sao em có thể quên anh được chứ . Em không nhớ gì hết sao về nơi này ,
về anh và cả lời hứa của chúng ta sao ?
- Anh bị làm sao vậy , bỏ tay tôi ra anh làm tôi đau đo . Tôi bắt đầu
to tiếng nhưng Hung không những không bỏ tay tôi ra mà còn kéo tôi lại
và ôm tôi vào lòng nữa .
- Không anh không bỏ . Em là của anh , anh không thể bỏ em ra được , anh sợ bỏ ra mình sẽ không thể tìm lại em được .
- Anh làm cái gì thế . Tôi đẩy Hùng ra và Hùng ngã lăn trên cát
- Em không nhớ gì hết sao ? Ngay cả anh mà em cũng không nhớ sao ?
Anh mà biết thằng nào mà lái chiếc xe máy đó anh sẽ giết chết hắn vì hắn
mà em quên mất anh và lời hứa giữa chúng ta . Hùng la lên và bát đầu
gào khóc nước mắt Hùng băt đầu trào ra như đứa trẻ .
- Hùng àh ! Em nghĩ anh đã nhầm anh với ai khác rồi . Em không phải là người mà anh đang tìm đâu.
- Không đúng là em mà , anh không nhầm . Hùng mất bình tĩnh và ôm trặt lấy tôi .
- Đã nói không phải em mà . Rồi tôi bỏ chạy .
- Vậy em nói sao về cái vết sẹo trên đùi của em .
Cái thẹo sao anh ta lại có thẻ biết về cái thẹo đó của mình được chứ
, chắc tại anh ta nhìn thấy trong lúc hôm qua cởi quần áo mình chăng .
Nhưng biết đâu mình là người anh ta tìm vì mình thấy nơi này cũng khá
quen .... Rầm
Mải suy nghĩ tôi không để ý đường và đâm luôn vào cái cây gần ngay đó
mài mọi thứ quanh tôi mờ dần đi và tôi không còn biết gì nữa ....

- Mẹ hôm nay chúng ta đi đâu vậy ? Không phải đi học hả mẹ ? Tôi
hỏi mẹ khi thấy mẹ không đi theo đường mọi hôm đến trường .
- Con quên hôm nay mẹ nên thành phố tìm nhà sao , nhà chúng ta sắp chuyển đi rồi . Mẹ trả lời tôi .
- Vậy con được lên thành phố cùng với mẹ hả ? Thích quá !
- Không mẹ đi một mình thôi còn con sẽ đến trường Sao Mai chơi với
dì Hảo . Dì Hảo là bạn của mẹ và dì cô giáo mầm non đó , con chơi với dì
đến chiều rồi mẹ đến đón .
- Mẹ nhớ đến đớn con sớm đó nha . Tôi trả lời mà giọng buồn thiu .
- Tất nhiên rồi .
Trong lòn tôi lại lo láng không biết ở đó có ai chơi với tôi không và
dì Hảo như thế nhỉ ? Chỉ vài phút sau tôi đã đến trước cổng trường Sao
Mai nhìn chả khác gì mấy với trường Kim Đồng mà tôi vẫn học gì cả .
- Hảo ! Hảo ơi mình nè . Mẹ vẫy tai gọi một người phụ nữ mặc một
cái áo mà Hồng tóc bện so 2 bên nhìn trông rất trẻ . Thấy mẹ tôi gọi
người đó liền tiến gần tới 2 mẹ con tôi .
-Hai mẹ con đến lâu chưa . Dì Hảo vui vẻ nói . Đây là Trang con
trai bạn hả nhìn thằng bé xính quá , nếu bạn không nói trước mình tưởng
nó là con gái cơ.
- Mẹ con mình mới đên thôi , chào dì chưa con . Mẹ nhắc tôi .
- Con ... chào dì . Tôi lí nhí .
- Dì chào con .
- Hảo này hôm nay cho mình gửi cháu nha , hôm nay mình phải lên
thành phố xem nhà với anh Phan . Nghe anh nói anh mới tìm được một ngôi
nhà ưng ý lắm và nói mình nên xem nếu đồng ý anh sẽ mua luôn .
- Vậy hả , nhất cậu đấu nha cưới được người vừa đẹp trai lại chịu
khó bây giờ thì tiền đồ lại đang rộng mở nữa . Mẹ tôi không nói giò chỉ
mỉm cười . Thôi đi đi mình trông cháu cho .
Rồi dì Hào bế tôi ra khỏi yên se và nói .
- Hôm nay cởn đây chơi với mẹ Hảo nha . Dì thơm nhẹ vào mà tôi .
- Mẹ ơi ! Me ơi ! Tôi bị dì làm sợ hãi và gọi mẹ .
- Con ở đây chơi với dì ngoan nhé , chiều mẹ về mẹ mua quà cho . Rồi mẹ quay xe và đi mất .
Tôi rất muốn khóc nhưng không thể khóc được vì mẹ nói nếu tôi khóc
mắt sẽ sưng lên và tai dài thêm và trở thành một con thỏ xấu xí nên tôi
không khóc . Rồi dì Dảo bế tôi và lớp
- Chào các con . Dì hảo vui vẻ nói với lũ trẻ ở trong lớp .
- Chúng con chào cô . Lũ trẻ đồng thanh đáp lại .
- Các con ngoan lắm , hôm nay lớp có thêm một bạn mới . Đó là bạn
Trang , con xuóng kia ngồi đi . Hì Hảo chỉ vào 2 chỗ còn trống cuối lớp
và đẩy tôi đến đó .
- Các con chơi với nhau vui vẻ nha .
- Con chào cô , xin phép cô con vào lớp ạ . Đó là tiếng nói của một thằng bé cực kì dễ thương ngoài cửa lớp .
- Hùng sao hôm nay đến muộn vậy . Dì Hảo ân cần hỏi .
- Dạ hôm nay ba con ngủ quên nên đưa con đi hơi trễ ạ . Thằng bé đó ngoan ngoãn trả lời .
- Con vào lớp đi .
Rồi thằng bé đó cất cặp và tháo giày bước vào lớp dồi về chỗ của mình .
Chỗ của thằng bé đó chính là chỗ cạnh tôi , thấy tôi là học sinh mới
nên thằng bé đó cứ nhìn tôi chằm chằm . Rồi thằng bé đó quay sang thằng
bé nói chuyện .
- Ai vậy mày .
- Dạ học sinh mới đó dại ca . Nghe thấy câu trả của thằng bé kia mà
tôi bất ngờ vì nhìn nó dẽ thương thế kia mà lại làm đại ca của cái lớp
này ghê thật .
Nghe thấy thằng bé kia trả lời xong thằng bé đó quay sang tôi mỉm cười làm quen .
- Bạn là học sinh mới hả . Tôi khẽ gật đầu . Vậy mình làm quen nha , mình tên Hùng còn bạn ?
- Mình ... tên Trang . Tôi trả lời .
- Bạn tên Trang .... bạn là con gái hả . Thằng bé đó nhìn tôi một lúc rồi phán như vậy .
- Không , mình là con trai mà . Tôi trả lời .
- Vậy tên bạn kì cục ghê nghe như tên con gái vậy . Thằng bé đó cười vui vẻ còn tôi chả thấy gì buồn cười cả nên ngồi yên .
Từ nhỏ tôi đã không như những đứa trả khác , lúc nào tôi cũng có
những suy nghĩ và hành động già trước tuổi . Nhìn thấy những đứa trẻ
khác vui vẻ , hồn nhiên mà tôi thấy thèm và ước được như chúng nó nhưng
sao khó quá . Lúc nào tôi cũng thấy mình lạc lõng giữa thế giới này nhìn
những đứa trẻ trong lớp đang vui vẻ chơi đùa tôi thấy tủi thân quá .
Bông nhiên tôi nhớ mẹ , nhớmej vô cùng vì chỉ có mẹ là người thân thiết
với tôi nhất .
- Bạn sao vậy không vui sao , mình chỉ đùa thôi bạn đừng buồn nha .
Thằng bé đó hốt hoảng khi thất tôi ngồi yên và đôi mắt long lanh bởi
những giọt nước mắt sắp trào ra . Đừng ... đừng khóc mà .
- Này cầm lấy . Rồi Hùng móc trong túi ra một chiếc kẹo mút lại là
màu hồng vị dâu mà tôi thích nữa chứ với vẻ tiếc nuối . Của ba cho mình
đó .
Rồi Hùng dúi vào tay tôi với vẻ cũng rất tiếc nuối ,tôi chả thcish kẹo mút chút nào nhưng vì nó màu hồng nên tôi cầm nấy .
- Sao bạn không ăn đi . Rồi Hùng giật chiếc kẹo lại bóc vỏ rồi đút
và miệng tôi rồi cươi còn tôi thì chỉ theo phản xạ mà mở miệng ra khi
chiếc kẹo đến gần ma thôi . Vậy là bạn đã ăn kẹo của mình rồi thì đừng
có khóc nữa nha . Mình không thích nhìn thấy bạn khóc đâu , bạn mà khóc
là cô lại la mình đó .
- Ngoài kia nắng đẹp quá hay mình ra đấy chơi đi . Hùng nói và chỉ ra ngoài chời .
- Nhưng còn cô ....
- Không sao đi theo mình . Hùng kéo tay tôi chạy ra ngoài trời .
Hùng làm tôi khó hiểu vì Hùng đâu có nghịch đâu lại còn rất dễ thương
nữa kia mà sao lại được ton làm địa ca vậy . Hùng cũng làm tôi bất ngờ
vì suy nghĩ của Hùng cũng rất giống tôi có những suy nghĩ rất người lớn .

Tôi chỉ biết chạy theo Hùng nhưng sao tôi thấy rất vui và bỗng nhiên
tôi thấy nắng hôm nay đẹp thật không gay gắt , không khó chịu mà rất
dịu dàng chiếu xuống sân trường . Những cơn gió thì nhẹ nhàng lướt qua ,
luồn vào mái tóc của tôi như đang thì thầm một điều gì đó . Đang chạy
đột nhiên Hùng dừng lại ở giữa 1 bãi cát lớn cũng quanh là những bồn hoa
dang khoc sắc . Do theo quán tính tôi tý ngã may mà hùng đỡ kịp không
lag tôi hôn cát mất rồi . Nhưng tôi không để ý đến điều đó mà tôi đã
nhìn chăm chú vào 2 chiếc xích đu ở trong sân .
- Bạn cũng thích chơi hả . Tôi gật đầu . Vậy mình thi xem ai đu cao hơn nha .
Rồi tôi và Hùng bắt đầu ngồi lên hai cái xính đu và bắt đầu cuộc thi
của mình . Cả buổi ngày hôm đó tôi chỉ chơi với Hùng thôi và chúng tôi
chơi với nhau rất vui . Ngay cả ăn cơm chúng tôi cũng ăn cùng nhau nhờ
vậy mà tôi ăn được nhiều hơn bình thường . Đi ngủ chúng tôi cũng ngủ gần
nhau và hôm nay tôi rất vui khi có một người bạn hiểu mình và chơi với
mình vui vẻ đến thế
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   10/10/2011, 2:37 pm

- Nè trốn ra đây chơi một mình là không được nha . Tôi đang xây lâu đài
cát ở sân trường thì Hùng không biết đứng sau tôi từ bao giờ lên tiếng
làm tôi giật cả mình .
- Àh .... Tại lúc mình dậy bạn vẫn còn ngủ nên .... Tôi thanh minh , nhìn vẻ mặt Hùng hơi nghiêm trọng làm tôi hơi ấp úng .
- Không sao . Vè mặt Hùng lại trở về như bình thường với nụ cười tươi
trên môi làm tôi bớt áy anys . Đi theo mình . Bỗng nhiên Hùng nắm nấy
tay tôi và kéo đi .
- Đi ... đâu vậy . Tôi thắc mắc nhưng vẫn bị Hùng kéo đi .
- Rồi bạn sẽ biết , nhanh lên nào . Hùng giục làm tôi bước nhanh hơn nhưng trong lòn vẫn tò mò không biết là mình sẽ đi đâu .
Chúng tôi dừng lại ở cửa lớp học , tôi thấy khó hiểu chỉ là về lớp học thôi mà sao Hùng có vẻ bí ẩn vậy .
- Đây là lớp học của bạn mà , vậy sao không nói sớm vậy .
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của Hùng thì tô đã nghe thấy những tiếng lao sao ở trong lớp nên nhìn vào .
- Cô ơi tuần này con rất ngoan cô cho con đóng vai công chúa nha .
Một cô bé có hai bím tóc 2 bên rất dễ thương năn nỉ dì Hảo .
- Ùh bé Loan tuần này rất ngoan nên cô sẽ cho con đóng vai công chúa .
Bạn Hùng đâu rồi hôm nay đến lượt Hùng đóng vai hoảng tử mà ?
- Dạ con đây . Nhưng con không muốn bạn Loan đóng công chúa với bạn
Loan đâu ... con muốn Trang là đóng vai công chúa với con cơ .
- Hùng con nói cái gì vậy , Trang là con trai cơ mà sao có thể đóng
vai công chúa với con được . Con hãy dóng cùng với Loan nha ! Dì Hảo
thuyết phục Hùng .
- Không con không muốn . Hùng cương quyết .
- Nhưng mà Trang là ...
- Nếu Trang không là công cháu của con , con sẽ không đóng vai Hoàng tử nữa . Hùng vẫn cương quyết như cương quyết .
- Thôi được Rồi Tảng ra đây với dì nào . Dì Hảo phải nhượng bộ .
Tôi thì chả hiểu gì về chuyện này cả , dì Hảo là cô giáo mà lại phải
nhượng bộ một đứa bé chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi . Chắc tại
Hùng quá gan lì và bướng bỉnh nhìn thái độ lúc nãy và những lúc Hùng
chơi với những người khác làm cho tôi nhận thấy điều này . Nhưng cái chò
Hoàn tử công chúa này là như thế nào .
- Dì ơi ! Tôi lí nhí gội dì Hảo trong khi gì đang cố trang điểm cho
tôi một chút để đóng vai công chúa . Mà dì cũng không phải tốn công mấy
vì lúc đó tôi cũng khá giống con gái rồi .
- Gì vậy con . Dì Hảo nhẹ nhàng nói .
- Cái trò hoàng tử , công chúa này là sao vậy ? Con chả hiểu gì cả .
- Không có gì đâu con , chỉ là thỉnh thoảng là sau khi kể xong một
câu truyện cổ tích nào đó để khen thưởng những ai ngoan trong tuần dì
cho bọn chúng đóng một vở kịch nho nhỏ về câu truyện vừa kể xong đó thôi
. Hôm nay con sẽ đóng vai công chúa lọ lem trong hôn lễ của hai người .

- Ra vậy nhưng sao lúc nãy dì lại đồng ý để con đóng vai công chúa vậy . Tôi lí nhí .
- Không nhượng bộ thằng bé đó mới là lạ , ở lớp bình có gì không đúng ý nó là nó quậy tung lớp lên đó .
- Nhưng mà con đâu có thấy như vậy đâu . Tôi thắc mắc .
- Tại hôm nay có con mơi tới nên nó vậy còn ngày thương thì khác đó .
Mà con là người duy nhất làm nó vui như vậy khi ở lớp đó ... Wua nhìn
con như thế này không ai nói con là con trai đâu , nhìn con giống một
công chúa lắm đó . Con ở trong đây nha vày tí nữa ..... Dì tiếp tục thì
thầm vào tai tôi .
.....
Sau khi hoảng tử tìm được lọ lem
- Sau khi hoàng tử tìm được lọ lem hoàng tử rất vui mừng và quyết định
lấy lọ lem làm vợ . Hôm nay là hôn lễ của hai người . Tiếng dì Hảo kể
mới thật cuốn hút và cũng làm cho tôi hồi hộp chờ đến phần mình được ra
diễn đóng vai lọ lem . Không để hoàng tử của chúng ta đợi lâu nữa xin
mời nàng lọ lem của chúng ta tiến ra đại sảnh để bắt đầu buổi hôn lễ nào
.
Hồi hộp quá không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ đây là
lần đầu tiên mình đóng kịch nữa chứ . Lấy hết can đảm tôi bắt đầu tiến
ra ngoài sân khấu . Vừa mới bước ra thôi tôi đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn
vào tôi làm hai má tôi ửng hồng . Nhưng có một điều lạ là mọi người đều
nhìn tôi với một cùng một cách là mắt chữ o mồm chữ a nhưng tôi vẫn cố
đi đến bên cạnh Hùng . Tôi để ý thì thấy Hùng nhìn tôi chằm chằm và
không chớp mắt phải đến khi dì Hảo nhắc khéo Hùng mới thôi .
- Tôi thay mặt vị hoàng tử và nàng lọ lem đây xin được bắt đầu hôn lễ
của chúng ta . Dì Hảo bắt chiếc thật giống mấy ông cha sứ trên ti vi .
Sau đây tôi xin hỏi hoàng tử của chúng ta . Con có đồng ý lấy nàng lọ
lem đây làm vợ cho dù ốm đau , bệnh tật con vẫn ở bên cạnh chăm sóc và
bảo vệ cô ấy cho đến suốt đời không ?
- Con đồng ý . Hùng trả lời ngay sau câu nói của dì Hảo và quay sang tôi khẽ mỉm cưởi .
- Còn con lọ lem .Con có đồng ý lấy hoàng tử đây làm chồng cho dù ốm
đau , bệnh tật con vẫn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu ấy đến suốt đời
không ?
- Dạ con ... Tôi ngập ngừng không hiểu sau tôi lại lo lắng hồi hộp đến
vậy . Đâu chỉ là tôi đang dóng một vở kich thôi mà nhưng sao tôi có cảm
giác mình đang là một cô dâu thật sự và sắp đưa ra một quyết định trọng
đại cho cả cuộc đời mình như trên ti vi vậy . Mọi người đều đang nhìn
tôi và họ dường như cũng đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của tôi .
Đặc biệt là ánh mắt của Hùng nó nói lên là Hùng đang rất nóng lòng chờ
đợi câu trả lời điều đó lại làm tăng thêm sự hồi hộp của tôi .
- Đừng quá hồi hồi hộp vậy con chỉ là đóng kịch thôi mà . Dì Hảo thì
thầm vào tai tôi mà nó dường như đang làm cho tôi chở lên bình tĩnh hơn .
- Dạ con đồng ý .
Tôi chả lời mà lũ trẻ bên dưới vỗ tay ầm ầm có lẽ chúng nghĩ đây quả
là một kết thúc có hậu cho câu chuyện mà thường thì chúng vẫn được nghe
mọi người kể . Nhưng nhìn thái độ của bọn chúng tôi đủ hiểu sự lo lắng ,
hồi hộp của lũ trẻ khi chưa nghe được câu trả lời của tôi cóa thể chúng
sợ tôi sẽ thay đổi kết thúc câu chuyện chăng . Nhưng đặc biệt hơn là
nhìn thấy sự trở lại của nụ cười trên gương mặt của Hùng không hiểu sau
Hùng lại vui khi nghe câu trả lời của tôi đến vậy . Nhưng một diều lạ
nữa là trong lòng tôi lúc này có một cảm giác vui sướng và hạnh phúc cực
kì khó tả .
- Ta tuyên bố từ nay hai con đã trở thành vợ chồng các con có thể ...
Dì Hảo không dám nói tiếp những từ tiếp theo vì lúc bấy giờ dì mới
nhớ mình đã quá nhập vai vào nhân vật cha sứ mà quên đi chúng tôi chỉ
đang đóng kich và độ tuổi của chúng tôi bây giờ chưa nên nghĩ tối điều
đó . Nhưng mà dường như Hùng cũng biết là dì Hảo định nói gì và chỉ
trong vài giây ngắn ngủi Hùng đã khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn như là
một minh chứng cho tình cảm của vị hoàng tử và nàng lọ lem .Tách ...
nhưng không biết do chuẩn bị trước hay không mà dì Hảo đã kịp chụp được
một tấm hình trong giây phút lãng mạn đó của chúng tôi .
..........
Hôn lễ đã kết các vị đại khác đã được các vị phụ huynh của họ dón về
nhà bây giờ ở lớp chỉ còn có tôi công chúa lọ lem và hoàng tử Hùng đang
ngời ngoài cửa lớp chờ các vị phụ huynh đến đón về , dì Hảo thì đang
dọn dẹp cái "bãi rác " vửa được tạo ra sau hôn lễ vửa rồi .
- Bạn sao vậy . Hùng hỏi khi nhìn thấy thái độ khác thường của tôi .
- Mình lo quá sao giờ này má vẫn chưa đến đón mình về mọi lần má đâu có đến đón mình muộn vậy đâu.
- Đừng lo mà rồi má bạn sẽ đến đón bạn thôi , hôm nao ba mình cũng
đến đón mình muộn như vậy đó , có bữa cô giáo còn phải đưa mình về nữa
cơ . Hùng mỉm cười an ủi tôi .Ngồi xuống đây . Rồi Hùng đưa tay kéo tôi
ngồi xuống cạnh Hùng .
- Nhưng mình sợ bị bỏ rơi lắm , mình chỉ có ba,má là người thân thôi
nếu họ mà bỏ mình,mình không biết mình sẽ ra sao . Không hiểu sao từ
nhỏ suốt ngày tôi mơ thấy mình bị ba má bỏ rơi và chỉ còn lại một mình
nên tôi sợ điều đó sảy ra lắm .
- Không sao đừng sợ mà mình sẽ bảo vệ bạn . Rồi Hùng choàng tay kéo
tôi ngả vào lòng mình rồi vỗ vệ an ủi . Còn tôi thì đang rất lo sợ nên
được sự che chở của Hùng tôi chỉ biết ngồi yên trong vòn tay Hùng mà
thôi .
- Từ nay bạn không cần phải sợ nữa , nếu họ bỏ rơi bạn mình sẽ ở bên
cạnh bạn bảo vệ và che trở cho bạn . Bạn yên tâm mình sẽ không bao giờ
bỏ rơi bạn đâu mình hứa đó công chúa
- Mình không phải là công chúa đâu , mình là con trai mà vửa rồi chỉ là đóng kich thôi . Tôi thanh minh
- Với mọi người thì như vậy nhưng với mình thì bạn là công chúa và
mình sẽ mãi lag công chúa của mình . Không hiểu sao lúc này Hùng lại nói
chuyện cứ như người lớn vậy . Từ trước đến nay bạn là người duy nhất
thân thiết với mình như vậy đó mình nghĩ mình sẽ cô đơn và sẽ không bao
giờ có một người bạn nào nhưng khi gặp bạn mình đã nghĩ khác đi đó .
Hùng thật giống mình cũng không có một người bạn nào cả . Hãy hứa bạn sẽ
mãi mãi ở bên mình và làm công chúa của mình nha .
Lúc này tôi mới quay sang nhìn ánh mắt của Hùng ánh mắt đó ẩn chứa sự
cô độc và nó đang nan nỉ tôi hãy hứa ở bên cậu ấy mãi mãi nhưng không
hiểu sao mà Hùng lại có suy nghĩ nhưu vậy khi chỉ có 5 tuổi vậy .
- Hãy hứa với mình là bạn sẽ mãi mãi ở bên mình nha . Ánh mắt của
hùng làm tôi dao đong và tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức nó muốn nhay
ra khỏi lồng ngực.
- Mình ... mình hứa . Tôi trả lời .
- Cảm ơn bạn .
Rồi Hùng ôm chặt tôi vào long nhưng tôi không cảm thấy khó chịu mà
lại cảm thấy ấm áp lạ thường và còn cảm thấy dường như Hùng đang che chở
bảo vệ cho tôi...
........
- Dậy nào , về nhà thôi con . Tiếng mẹ đánh thức tôi dậy
- Mẹ đến đón con rồi sao ... sao hôm nay đến muộn vậy . Tôi lờ đờ mở
mắt và nhìn thấy mẹ liền ôm chầm lấy mẹ. Con tưởng mẹ bỏ rơi con rồi .
- Mẹ xin lỗi , lần sau không thế nữa đâu . Làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được chứ . Thôi chàodì , chào bạn rồi đi về con .
- Con chào dì , mình chào bạn .
- Ùh hai má con về nha . Dì hảo chào hai má con tôi
Rồi tôi theo má đi về mà bỏ quên đi mất một người và cũng vô tâm
không để ý đến ánh mắt người đó đang dõi theo từng bước chân của hai má
con chúng tôi .
- Trang àh! má xin lỗi nha tai má bận chuyển nhà nên đến đón con hơi
muôn . Dể chuộc lỗi với con má bảo ba nghỉ việc đến đón hai má con mình
về kìa . Rồi má chỉ ra chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ngoài cổng . Còn
một tin nữa má muốn báo cho con là mai con sẽ được chuyển đến trương mới
đó con có thích không .
- Trường mới ! Câu nói của má làm tôi sững người . Nghĩa là không phải là con được chuyển đến đây học sao .
- Đúng rồi vậy con tưởng con được chuyển đến đây học sao . Hôm nay má
chỉ gửi tạm con ở đây để đi chuyển nhà thôi . Thôi lên xe đi con .
Vậy là mai tôi không phải đến đây nữa sao , tôi sẽ không được ở bên
Hùng nữa sao . Vậy mà lúc nãy nãy tôi không đẻ ý đến thái độ của Hùng
vậy mà tôi con hứa là ở bên cạnh cậu ấy nữa . Không tôi phải nói cho cậu
ấy biết .
- Trang ! Trang con chạy đi đâu vậy .
Mặc kệ tiếng má gọi sau lưng tâm trí tôi lúc này chỉ biết là hải tìng
bằng được Hùng mà Thôi . Nhưng cậu ấy đâu rồi ở trong lớp học không có
hay là cậu ấy đên .... đúng rồi .
- Hùng ! ... Bạn đây rồi . Tôi vừa nói vừa thở dốc . Hùng dừng đu lại nhìn tôi .
- Bạn chưa về sao , bạn sợ mình phả ở một mình hả. Không sao đâu mình
quen rồi mà . Hùng mỉm cười nụ cười ấy mới đẹp làm sao . Mai bạn nhớ
đến nha .
- Mai mình không đến được nữa đâu .
Hùng chạy đến bên cạnh tôi đặt hai tay lên vai tôi mà hỏi .
- Sao lại vây ?
- Mai nhà mình sẽ chuyển lên thàn phố và mình sẽ chuyển lên đó học
luôn . Không hiểu sao lúc đó tôi ôm lấy Hùng . Mình không muốn chuyển đi
mình muốn ở đây học với bạn cơ . Và cũng đưa tay ôm lấy tôi .
- Trang về thôi con . Rồi má kéo tôi ra khỏi Hùng . Đi vè nào . Mẹ dỗ dành tôi và kéo tôi đi .
Ánh mắt Hùng nhìn tôi làm nước mắt tôi bắt đàu chảy ra ,thực sự tôi
không muốn xa hùng chút nào cả Hùng là người bnaj đầu tiên của tôi , tôi
không muốn xa Hùng .
- Trang con làm gì vậy .
Tôi chạy đến bên Hùng ôm lấy Hùng và thì thầm vào tai Hùng
- Bạn hãy nhớ mình đừng quên mình .Mình sẽ quay lai tìm bạn hãy nhớ
lấy điều đó nha . Mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu hoàng tử của mình .
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Hùng nụ hôn đầu đời của mình . Đừng quên
mình nhé .
Rồi tôi bỏ Hùng ra và chạy đi , nước mắt tôi lại rơi và ngày càng
nhiều và ..... Rầm .... điều cuối cùng tôi còn nhớ là có tiếng ai đó nói
" Mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu công chúa của mình " rồi có cái gì
đó lao thật nhanh tới tôi. Đầu tôi đập mạnh xuống đường và tôi khồng
nhớ gì cả và những gì đẫ xảy ra đều biến mất hết như chưa bao giờ xuất
hiện trong cuộc đời tôi .
................
- Nhóc ! Nhóc em có sao không . Tỉnh lại đi mà . Tôi khẽ mở mắt ra
ánh sáng mặt trời làm tôi chói mắt nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt của
Hùng . Khuôn mặt điển trai của anh giờ đã tái nhợt đi bởi lo lắng . Tuy
tôi đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt đo vẫn còn hiện rõ sự lo lắng .
- May quá em tỉnh lại rồi để anh đưa em đi bệnh viện nha . Tôi lắc đầu
và đưa tay lên sợ khuôn mặt đang tái nhợt của anh . Cậu bé đúng là anh ,
đúng là anh rồi tại sao tôi lại không nhận ra mình ngay từ lúc nhìn
thấy bức ảnh ở trong phòng anh chứ . Nhưng mà lúc đó mình đã nhớ lại đâu
mà nhận ra anh , không ngờ sau bao nhiêu năm anh lại thay đổi nhiều vậy
.
- Cậu bé đó là anh . Tôi hỏi hùng còn hÙng thì không hiểu chuyện gì cả
. Và tôi ôm lấy Hùng khẽ đặt lên đôi môi tái nhợt của Hùng nụ hôn thứ 3
của đời mình .
- Em nhớ lại rồi , em nhớ lại tât cả rồi .
- Thật không . Khuôn mặt Hùng thay đổi trạng thái rất nhanh tù lo lắng
sang ngạc nhiên và Vui mừng . Em nhớ lại rồi hả ... Ơn trời . Rồi Hùng
ôm chặt tôi vào lòng .
- .... Sau tai nại đó em không còn nhớ gì về tuổi thơ của mình nữa .
Nhiều lúc thấy mấy đứa ở lớp kể với nhau chuyện chúng nó còn bé tý mà em
chả thể nhớ được gì cả về hồi đó dù có nhớ thì càng lại thấy đầu óc
mình càng trống rỗng . Dồi dần đần lớn lên em cũng chẳng để ý đến chuyện
đó và thầm nghĩ chắc tại lúc đó mình bé quá nên không nhớ . Tôi kể lại
những gì sảy ra tiếp theo cho Hùng nghe .
- Còn anh từ ngày đó trở đi anh không ngày nào anh không thể quên được
em , đặc biệt là nụ hôn lúc đó . Và anh quyết định sẽ chờ em quay chở
lại nhưng không thấy em , đến năm anh học lớp 6 thì gia đình anh chuyển
lên thành phố sống và anh quyết định sẽ tìm em cho bằng được . Giọng
Hùng có phần nghẹ ngào .
- Anh nhận ra em từ lúc nào vậy ? Không biết lúc đó tôi súc động quá hay sao mà tôi lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy .
- Ngay từ lúc đầu gặp em anh đã có cảm giác rất quen và anh đã có ý
nghĩ là em là người anh đang tìm nhưng cho mãi đến tận hôm qua khi cởi
quần áo của em anh mơi nhìn thấy cái sẹo ... anh mới chắc chắn đó là em .
Vì ngày xưa có nghe dì Hảo nói em không sao sau vụ tai nạn đó em chỉ bị
chấn thương ở đàu do đập đầu xuống đường và một cái sẹo ở chân do chiếc
xe máy đó gây ra .
- Ra là vậy ... Àh em muốn anh một câu . Hùng nói đến tôi mới nhớ cái vụ tối hôm có thật lag Hùng đã ... với tôi không .
- Câu gì vậy . Hùng trả lời và nhìn xuống tôi tôi đang nép trong vòng tay hùng
- Em muốn hỏi .... hôm qua chúng ta có ... có xảy ra chuyện gì không
vậy . Tôi nói xong tôi cảm thấy nhẹ cả người vì cuối cùng mình cũng đã
hỏi được câu hỏi đó . Nhưng hỏi xong tôi cũng chả vui được lâu thì tôi
lại rơi và trạng thái hồi hộp và lo lắng chờ đợi câu trả lời của Hùng .
- Em hỏi chuyện tối qua hả . Tôi khẽ gật đầu và chờ đợi câu trả lời của Hùng . Hôm qua giữa chúng ta có xảy .... chuyện ....
Câu trả lời của Hùng làm cho tim tôi như muốn vỡ tung ra ra , cơn
giận giữ của tôi đùng đùng nổi dậy . Tôi đẩy Hùng ra xa cho dù Hùng có
thể là người tôi yêu nhưng tôi không thể tha thứ cho hành động đó của
Hùng được , Hùng dám cương bức tôi trong lúc tôi đang mê man không làm
chủ được bản thân đúng là ... đồ đáng ghét .
- Anh là đồ đáng ghét ! Đồ xấu xa ! Tôi hét lên khuôm mặt đùng sát khí .
- Em làm cái gì vậy anh đã nói hết đâu , giưa chúng ta hôm qua có sảy
ra chuyện nhưng đó là chuyện gì thì phải để anh nói hết chứ làm gì mà
nổi nóng giữ vậy . Bị đẩy bất ngờ xuống đất Hùng quát lại tôi nhưng
không thể bằng tôi được ( tự đắc quá ) .
- Vậy anh nói tiếp đi . Cố nén cơn giận tôi để cho Hùng giải thích để khi bị sử thì Hùng không có cơ mà oán trách tôi .
- Thì hôm qua em bị sốt mà anh không có cách nào đẻ em hạ sốt cả nên
trong khi đó em thì cứ có người lại miệng thì không ngớt kếu rét và thế
là anh chỉ còn cách cởi hết quần áo của em ra . Này đừng có mà manh động
nha anh chưa nói xong mà . Hùng vội nhảy ra xa khi thấy tôi không kìm
chế được cơn tức giận của mình .
- Anh còn nói gì nữa chuyện roc như ban ngày còn gì miệng anh vừa nói
anh cởi quần áo của em rồi còn gì . Tôi thì đang tức sôi sục trong
người .
- Thì anh mới nói vậy chứ anh đã nói cởi ra để làm gì đâu sao em nóng
tính thế . Hùng thanh minh .Anh chỉ cởi quần áo của em ra và quần áo
của mình ra rồi lấy hơi ấm của cơ thể mình ủ ấm em thôi mà .
Tôi sững người " ủ ấm" có thật là như vậy không nhỉ ? Chuyện lấy cơ
thể mình để ủ ấm cho người khác tôi đã thấy người ta từng làm trên ti vi
rồi những ngoài đời thì chưa thấy bao giờ .
- Có thật là chỉ có như vậy không vậy ? tôi hỏi lại Hùng .
- Thật mà , anh thể đó ! Nhìn vẻ mặt của Hùng lúc àn đáng yêu không
chịu được gióng y một đứa trẻ vậy nếu không tức giận có lẽ tôi sẽ phì
cười mất . Nhưng trên khuôn mặt đó thay đổi cảm xúc vô cùng nhanh chóng
sang một vẻ vô cùng gian sảo . Thế em nghĩ giữa chúng ta còn có thể xảy
ra chuyện gì nữa hay là em nghĩ tới chuyện đó ...?
- Đâu có...anh... anh đừng có mà nghĩ bậy bạ đó . Tôi không ngờ mình
đang thế chủ động lại bị chuyển sang thế bị động nhanh đến vậy , làm tôi
không kịp chuẩn bị tinh thần nên vô cùng lúng túng .
- Anh nghĩ bậy bạ hay em nghĩ bậy bạ vậy . Hùng đi xung quanh và thì
thầm vào tai tôi . Hay lag em thích anh quá nên muốn chuyện đó hả , nếu
em thích anh sẽ chiều .... Rồi hùng đưa tai cởi cúc áo .
Tôi không thể nào chịu được nữa khi cái cúc đầy tiên của Hùng được cởi ra nên tôi vội lấy tay bịt mắt và quay đi chỗ khác .
- Em không đùa với anh đâu đó . Tôi nói mà giọng của tôi gần như sắp khóc .
- Anh đâu có đùa đó là điều em muốn mà .... nào quay lại đây nào
..... quay lại đây . Hùng lay vai tôi quay lại nhưng tôi vẫn cố sức
kháng cự lại tuy biết sự mình không thể nào trọi lại sức của Hùng ..
- Không mà ... em nói không mà ... đừng mà em không muốn . Tôi nói mà hai hàng nứa mắt lăn trên má ... .
- Nhóc khóc đây hả ... anh chỉ đùa thôi mà ... Mở mắt ra nhìn nè anh
vẫn mặc quần áo chỉnh tề mà . Thôi thôi nào ... nín đi .... làm gì mà
khóc như con nít vậy .
Mặc cho hùng thả sức dỗ dành , tôi mặc kệ tôi khóc lúc đó tôi bực mình kinh khủng khi Hùng đùa như vậy .
- Không chơi với anh nữa ... em về đây . Rồi rồi tôi chạy biến mất .
- Nhóc ! nhóc ! Đừn giận anh mà ... anh chỉ đùa thôi mà . Hùng vừa
chạy vừa nói vừa đuổi theo tôi đằng sau chả mấy chốc Hùng đã kịp tôi và
ôm chầm lấy tôi từ đằng sau .
- Bỏ em ra , em ... em ghet anh lắm . Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát
khỏi vòng tay của Hùng cho dù biết là việc đó là vô vọng .
- Thôi mà cho anh xin lỗi .... anh chỉ muốn đùa chút thôi ... Hùng tiếp tục giỗ dành tôi như giỗ một đứa trẻ .
- Không ... em chơi với anh nữa anh toàn ăn hiếp em thôi . Tôi
cương quyết nhưng trong đó pha chút nũng nịu . Vì khi ôm lấy tôi , dỗ
dành tôi không hiểu sao mọi sự tức giận trong tôi tan biến hêt và tôi
cảm thấy mình đang rất hạnh phúc .
- Cho anh xin lỗi đi mà ... anh hứa không còn lần sau nữa đâu ... em
không chơi với anh , anh chơi có một mình tủi thân mà... Tha lỗi cho
anh đi ... năn nỉ đó ... anh hứa chỉ có một lần này thôi .... anh thề
nếu anh mà còn như vậy một lần nữa anh sẽ ...
- Thôi em tin anh mà . Tôi quay lại bịt miệng Hùng lại không dể Hùng
kịp nói ra mình sẽ bị làm sao vì tôi sợ mình mất Hùng .
- Nhóc anh yêu em . Hùng đã nói điều đó điều mà tôi luôn mong đợi và
có nhiều lúc tôi vì tuyệt vộng mà nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ
nghe được điều đó . Vậy mà hôm nay tôi lại được nghe thấy điều đó một
cảm giác thật lạ khó tả tràn ngập trong tôi .
- Em cũng vậy .... em yêu anh . Tôi đã nói được điều đó không ngờ
tôi lại nói ra được điều đó dễ dàng như vậy . Luvs này tôi quên hết mọi
thứ tôi chỉ biết lag tôi yêu anh ấy và đánh đổi tất cả chỉ để có anh ấy ,
tôi quyết định yêu anh ấy cho dù sảy ra bấy cứ chuyện gì tôi cũng chấp
nhận .
Hùng ôm chặt tôi vào lòng , tôi nhẹ đưa tay ôm lấy anh ấy . Và đôi
môi của anh ấy đã nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy và tôi
cũng tiếp nhận đó rất tự nhiên như khi anh tặng tôi . Không gian thật
yên tình và dường như chỉ dành riêng cho hai chúng tôi ,chỉ còn ánh
hoàng hôn đang nhẹ nhàng tắt dần sau đường chân trời để cho chúng tôi
được bên nhau ...

Tôi lười biếng ngồi dậy khỏi giường vì những tia nắng đầu tiên của
ngày mới đã làm tôi thức giấc , hôm qua thật là một ngày mệt mỏi với tôi
nhưng nó lại là ngày hạnh phúc nhát của tôi . Đạt chân xuống nền nhà
mát lạnh tôi giật mình vì không thấy Hùng nằm ngủ ở đó nữa , tôi giật
mình nhìn lại giường của mình Hùng cũng không có ở đó . Tôi thở phù ....
một cái ít ra hÙng cũng không ngủ ở trên giường của tôi như hôm trước ,
trấn tĩnh lại một lúc tôi nhớ ra trong khi hôm qua tôi sắp ngủ trong
lòng của Hùng thì Hùng có nói là sẽ chyển sang phòng bên để ngủ . Vậy là
từ nay không còn gì để lo lăng nữa tôi bước vào nhà tắm với một cái
ngáp thật dài dù gì cũng không thể cho Hùng thấy vẻ mặt ngái ngủ của tôi
như thế này được .
Ông bà lại đi vắng rồi còn Hùng thì biến đi đâu mất tiêu vừa sang
phòng gọi mà không thấy đúng là đồ đáng ghét bỏ mình ở nhà một mình .
Tôi mở tủ lạnh lấu đồ ăn sáng thì thấy trên khẩu phần ăn của tôi có một
mảnh giấy.
" Ăn xông đi ra vườn ngay . Nhơ ăn nhìu vào đó ^^."
Lại định chơi trò chốn tìm đây mà ,đúng là đồ trẻ con. Thôi kệ ăn sáng trước đi đã cái dạ dày của mình biểu tình rồi .
" Hãy đi tới cái cây gần nhất, và có nhiều hoa nhất và lấy báu vậy và chờ chỉ dẫn tiếp theo "
Một cái biển chỉ dẫn đập vao mắt tôi ngay khi tôi vừa bước ra ,
- Cái cây gần nhất và nhiều hoa nhất là cái cây nào nhỉ . Tôi đưa tay
lên gãi đàu và bắt đàu tìm kiếm . Àh kia rồi và tôi tiến đên cái cây
cách tôii khoảng 20 bước chân .
Ỏ dưới đó có một cái hộp tôi liền mở ra xem thì ra bên trong đó có một cái súng nước cỡ lớn .
- Vậy mà cũng đòi gọi là báu vật hả .Tôi lầm bẩm .
Nhưng để ý kĩ thì thấy bên dưới thấy có một mảnh giáy nữa tôi liền
đọc " ĐẠI CHIẾN BẮT ĐẨU " chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó thì
không hiểu nước ở đâu bắn liên tiếp vào mặt tôi . Tôi ngẩng lên thì ra
đó là Hùng với khẩu súng nước giống của tôi và một nụ vười đắc thắng
thật đáng ghet . Nhưng tôi chưa kịp phản công lại thì đã biến đi đâu mất
tiêu ... tức thật . Nhưng tôi không chịu thua như thế đâu hãy chờ đó
... Nhưng trả thù không phải là dễ hậu quả là tôi bị ướt hết bộ quần áo
vậy mà quần áo của Hùng thì vẫn khô như thường ,bất chợt tôi nghĩ ra một
kế .Tôi tháo đôi giày của mình và vất sau một gốc cây và nấp ở một bụi
cây gần đó và thay thế khẩu súng bằng một cái vòi nước . Quả đúng như
tôi dự đoán chỉ vài giây sau Hùng tưởng tôi ở chỗ cái cây nọ lên lén lút
tiến tới và đúng lúc Hùng chuẩn bị ra tay thì tôi đã đứng ở đằng sau và
.... ( mọi người tự tưởng tượng nha cia này dễ mà ;&) )
- Nhóc kia đứng lại .... đồ chơi xấu . Tuy quần áo bị ướt hết nhưng Hùng vẫn cố sức duổi theo tôi để trả thù .
- Có giổi thì lại dây . Mỗi khi Hùng đuổi gần kịp tôi ,tôi lại mở vòi
nước làm Hùng không thể nào mà ra tay được nhìn cảnh đó đến là vui .
Phải mãi đến khi hùng đầu hàng xin tha tôi mới chịu bỏ qua .
--------------------------------------o0o--------------------------
- Nhóc mình đi chơi di , ở nhà như vậy chán lắm . Chiều mai mình về
thành phố rùi . Hùng năn nỉ tôi khi vừa ăn trua xong còn tôi đang xem
chương trình tivi yêu thích .
- Thôi tý nữa đi ...Đang hay mà . Tôi lười biếng trả lời .
- Thôi mà đi đi còn 3 phút nữa thôi xe làm gì . Hùng năn nỉ .
- Không đang hay mà .
- Thôi mà đi thôi . Hùng kéo tôi dậy mà tắt tivi đi rồi lôi tôi ra khỏi của .
- Trang ... cháu có điện thoại này . Bà gọi tôi từ trong nhà . Nhờ
vậy mà Hùng mới thả tay tôi ra . Tại máy điện thoại của tôi hết pin mà
lại quen mang theo sac pin nên gọi vè nhà toàn bằng máy điện thoại bàn
nhà bà
-Alô ! Trang nghe đay ạ .... alô .... ai đó . Người bên maix mà không
trả lời tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của đầu dây bên kia mà thôi . Tút
... Tút .... tút .và cuối cùng người đó đã tắt máy .
Không biết người đó là ai mà lạ vậy , gọi rồi không trả lời .
- Đi thôi . Hùng vỗ vai tôi và kéo tôi ra khỏi nhà .
Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó vì cái cảm giác hạnh
phúc được ngồi sau tay lái của Hùng đi chơi vong vòng khắp nơi . Chỉ
tiếc là mới đó mà trời đã tối đã đến lúc chúng tôi phải về nhà . Nhưng
Hùng đột ngột dừng lại ở vệ đương vắng gần một con sông .
- Sao vậy ... muộn rồi đó . Tôi thắc mắc .
- Về làm gì sớm , nhóc không thấy trời hôm nay rất đẹp hay sao .
Hùng vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm lung linh huyền ảo bởi những ngôi
sao đang nhấp nháy tỏa sáng .
- Ùh đẹp thật đó . Tôi cũng nhìn lên bầu trời tuyệt vời đó . Chọt có
một tia sáng lóe lên nhưng cũng kịp làm cho tôi nhận ra đó là sao băng .
Sao băng kìa ... Mau chắp tay vào ước đi . Hùng cũng làm theo hành động
đó của tôi .
** Con ước con và người yêu của con là Húng sẽ yêu nhau và bên nhau mãi mãi **
- Nhóc ước gì vậy . Hùng hỏi tôi .
- Em ... không thể nói được . Tôi ngập ngừng .
- Không cần nói anh cũng biết nhóc ước gì . Hùng ra vẻ mình biết
tuốt suy nghĩ của tôi mà phán . Chắc nhóc lại ước là anh sẽ lẫy nhóc chứ
gì .
- Cái gì đừng có mơ . Còn lâu em mớ lấy anh nghe chua .
- Thật không nhóc mừng ra mặt rồi kia kìa .
- Đâu có ... làm gì có .... anh đừng có mà tưởng bở ... mặt em làm gì có cái gì mà mừng . Tôii Thanh minh
- Đây nè .... ở chỗ này nè .... Rồi bờ môi Hùng nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má tôi .
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác vì lúc này tôi ngượng vô cùng .
- Anh xấu lắm không chơi với anh nưa , anh toàn bắt nạt em thôi .
- Người yên thơn một cái mà không được sao , sao em khó tính thế .
Rồi vòng tay hùng nhẹ nhàng choàng lấy cơ thể tôi và thì thầm vào tay
tôi . Anh yêu em lắm , nhóc đừng xa anh nữa nhé .
Câu nói của Hùng làm cho tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và tuy tôi
không nói nhưng Hùng cũng có thể đoán được là tôi đã nói với Hùng " Em
cũng cũng yêu anh và em sẽ không bao giò xa anh nữa đâu ".
Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này
Chap 7 : Đối mặt ...
Những tia nắng của sớm mai tràn ngập trong căn phòng tôi làm tôi
thước giấc . Tôi bưới tới gần của sổ và ngám nhìn cảnh vật bên ngoài ,
mọi thức thật yên bình nhưng sao lòng tôi đầy lo âu . Hôm nay là ngày đi
học đầu tiên sau kì nghỉ , hôm nay tôi sẽ gặp mọi người và tôi sẽ phải
đối mặt với Hạnh . Không biết khi gặp Hạnh tôi sẽ phải đối mặt với cô ấy
như thế nào đây khi tôi đã cướp mất người mà cô ấy yêu . Còn hào nữa
chứ không hiểu sao từ khi tôi từ chối lời mời của anh ta , mõi khi gặp
tôi anh ta có tháu độ rât khác . Hôm nay cũng là ngày mà ba về , tại sao
cứ nghĩ đến ba tôi lại rất ợ tôi sợ ba biết chuyện giữa tôi và Hùng và
ngăn cản chúng tôi như ngăn cản tôi và Tuấn trước kia vậy . Bỗng có
người ôm lấy vòn eo của tôi, khuôn mặt thì áp sát vào khuôn mặt tôi sát
đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của người đó
- Nhìn gì mà thần người ra vậy . Người đó cất tiếng .
Không cần nhìn lại tôi cũng biết đó là Hùng . Từ lúc ở nhà ông bà hùng về cứ hễ có thờ cơ là Hùng lại lén làm như vậy .
- Nắng đẹp quá phải không ? Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói một câu dở hơi đến như vậy .
- Ùhm nhưng sao em có vẻ buồn vậy có chuyện gì vậy . Hùng ôm tôi chặt hơn .
- Hùng , em có chuyện này muốn nói với anh .
- Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng vậy . Hùng hôn nhẹ lên má tôi .
- Em muốn chúng ta giữ kín chuyện chúng ta quen nhau được không . Lấy hét can đảm tôi mới nói ra được câu đó .
- Sao ... em nói cái gì , tại sao phải như vậy ? Hùng có vẻ hơi mất
bình tĩnh và đẩy tôi ra xa nhưng vẫn giữ tôi trong vòng tay của anh .
Hay là em .... không yêu anh.
- Anh Hùng bình tĩnh đã nào , anh nghe em nói đã . Lúc nào cũng vậy
từ lúc tôi nói yêu Hùng đến giờ cứ khi nào tôi cãi lời Hùng là anh lại
giở cái điệp khúc " em không yêu anh hả? " hay " em không yêu anh sao "
.Làm tôi bực cả mình rồi lại mất còng giải thích này kia .
-Sao anh có thể bình tĩnh được chứ .
- Em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi . Anh thử nghĩ ba
và dì sẽ như thế nào khi biết chuyện này , em đã từng làm như vậy một
lần và ba đã không đồng ý . Lần này chắc ông không chịu nổi mất , tuy em
là con cưng của ba nhưng ông sẽ ngăn cản chúng ta đến cùng . Hơn nữa
anh bảo em phải đối mặt với Hạnh như thế nào đây những ngày mới đến cô
ấy đã đối xử rất tốt với em nếu biết chuyện thì không biết cô ấy nghĩ em
là người như thế nào .
Hùng không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng mà thôi .
- Em biết tâm trạng của anh trong lúc nảy nhưng để tốt cho chúng ta ,
em nghĩ chúng ta sẽ cho mọi người biết chuyện này vòa một lúc thích hợp
thì tốt hơn . Tôi tưa vào Hùng tìm kiếm cảm giác an ủi , yên bình và
hạnh phúc khi ở bên anh . Có vẻ Hùng đã hiểu được ý của tôi nên không
nói gì .
- Hôm nay là ngày đầu đi học lại em không muôn muộn . Tôi bỏ vòng tay
của hùng ra khỏi nguỏi mở tủ lấy quần áo và chạy vào phòng tắm .
----------------------o0o-------------------------------
Tôi bước ả khỏi nhà thì thấy Hùng đang ngồi trên chiếc xe đạp của tôi và đợ thấy tôi đến gần anh lên tiếng .
- sao lâu qau vậy muôn muộn học hả .
- Đâu có , xe anh đâu mà lại lấy xe em thế hả ? Tôi thắc mắc
- Kể từ nay chúng ta sẽ đi học chung . Hùng quyết định .
- Sao lại vậy ? Không được mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang quen nhau thì sao . Tôi lo lắng .
- Sao không được , chúng ta đang quen nhau đó thôi . Đừng lo mọi
người sẽ nghĩ chúng ta là anh em đi học chung thôi đừng lo lên xe đi .
Có thể Hùng thấy vẻ mặt lo lắng của tôi nên lý giải .
Tôi đành ngồi lên xe nhưng tròng lòng thì vẫn lo lắng nhưng dần tôi
cũng cảm thấy sự lo lắng đó là thừa vì mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi
là anh em hết cả . không ngờ cái danh hiêu hoa khôi của tôi lại được
nhiều người trong trường biết đến vậy nhờ đó nên hoàn cảnh gia đình cũng
biết hết luôn . Nên chuyện anh em đi học cùng nhau không có gì là lạ .
Và tôi đã dần dần hết lo láng và cảm thấy vui vì thỉnh thoảng có vài đám
nam sinh nhìn thấy tôi lại chỉ nhau rôi nói .
- Cậu ta đẹp thật phải không . Học sinh A nói
- Nếu cậu ta là con trai thì nhất đinh tôi sẽ tán cậu ta đó . Học sinh B nói .
Nghe đến đó Hùng vội đạp nhanh làm cho không nghe được về sau câu
chuyện đó sẽ như thế nào . Ngồi sau tay lái của Hùng tôi có cảm giác
thạt hạnh phúc và mong con đường dài mãi , dài mãi nhưng không được vì
cổng trường đã hiện ra trước măt tôi rồi . Tôi và Hùng chia tay nhau tôi
lên lớp trước còn Hùng đi gửi xe lên lớp sau .
Đang lang thang giữa những hàng cây chờ Hùng gửi xe thì có một giọng nói đằng sau lưng tôi làm tôi phải quay lại .
- Hai người có vẻ đẹp đôi đó . Đó là Hào anh ta thay đổi nhiều quá ,
từ đầu tóc đến quần áo làm cho tôi tý nữa không thể nhận ra anh ta .
Nhưng vẻ mặt và ánh mắt của anh ta cũng khác nữa nó có vẻ lạnh lùng hơn .

- Chào anh , kì nghỉ vui chứ .
- Cảm ơn , không có cậu kì nghỉ của tôi cũng vẫn tốt đẹp . Mà kì nghỉ
vừa rồi là thiên đường với cậu nhỉ hai người thân nhau đến thế cơ mà .
Tôi nhận ra câu nói ý mỉa mai đó của hăn ta còn có vẻ tức giận nữa ,
không hiêu anh ta tức giận cái quái gì nhỉ .
- Hào đi thôi ! tôi chưa kịp trả lời thì một người trong nhóm bạn của nabh ta ở đằng xa gọi nên anh ta chào tôi rồi bỏ đi .
Còn tôi thì đứng thì vẫn còn bất ngờ vì sự thay đổi của anh ta .
- Đi thôi em còn nhìn gì vậy . Hùng đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào mà tôi không hay .
- Không có gì , mình lên lớp thôi .
Nhưng tôi tưởng mọi chuyện như thế là được yên ổn vì không gặp anh ta
bây giờ thì sẽ gặp anh ta trên lớp mà thôi nên gặp trước gặp sau không
quan trong nhưng điều tồi tệ hơn là tôi đã gặp Hạnh ở hành lang trong
khi đang đi với Hùng .
- Chào hai người . Hạnh chào chúng tôi trước giọng nói của hạnh khác
hẳn với mọi khi có thể là Hạnh đang khó chịu khi nhìn thấy chúng tôi đi
với nhau .
- Chào Hạnh . Hùng mỉm cưởi vơi Hạnh và Hạnh cũng mỉm cười lại thái
độ của Hạnh đã thay dổi hoàn toàn khi Hùng cươi với mình .
- Chào bạn . Tôi chào Hạnh nhưng mà Hạnh coi như không nghe thấy gì và có thể coi như không có tôi ở đó vậy .
- Kỉ nghỉ vui chứ . Giọng Hạnh trở vể như lúc trước nhưng tôi cảm
thấy có một vẻ gì đó giả tạo và ánh mắt Hạnh nhìn tôi cứ như tôi là kẻ
thù của cô ta vậy . Mà đúng vậy tôi là tình địch của cô ta mà .
- Tuyệt vời phải không Trang ? Hùng quay sang nhìn tôi và nói .
- Đúng ... đúng vậy . Tôi ấp úng . Còn bạn thì sao .
-Cảm ơn kì nghỉ của tôi cũng bình thường thôi . Giọng Hạnh co vẻ gì
đó mỉa mai và ánh mắt của Hạnh lạnh lùng và chứa đầy thù hận . Trong mắt
cô ấy tôi đáng ghét đến vậy sao . Thôi hai bạn vào lớp đi thầy giáo sắp
vào kìa .
- Đi nhanh thôi trang thầy giáo kìa . Rồi Hùng kéo tôi đi nhưng tôi
vẫn không quên được ánh mắt của Hạnh nhìn tôi trước khi bước vào lớp
- Ăn nữa đi , bỏ bữa như thế sao có sức cho chiều học tiếp được . Hùng cố ép tôi ăn tiếp phần ăn còn lại của mình .
- Em no lắm rồi , không ăn được nữa đâu .
Không phải là tôi không ăn được nữa mà là do tôi không muốn ăn nữa .
Mấy ngày hôm nay quả là ngột ngạt hết mức tôi không thể chịu đựng được
thái độ của Hạnh và Hào nữa cứ một lần nhìn thấy họ tôi cảm thấy trong
mắt họ tôi dường như đang làm bầu không khí của họ bị ô nhiêm và họ muốn
tránh xa tôi càng xa càng tốt vậy . Hạnh thì tôi có thể hiểu được còn
Hào thì tôi không hiểu tại sao . Con người anh ta thật là khó hiểu lúc
thế này , lúc thế kia làm người ta phát bực .
- Bạn có thể chụp chung với mình một tấm hình được không . Một nữ sinh chắc cùng khối với tôi đến bên bàn đề nghị .
- Được thôi , anh Hùng chụp dùm em cái . Tôi đưa cái máy ảnh trên tay
cô nữ sinh kia cho Hùng . Đây cũng là một cách hay để tôi không phải
tống nốt chỗ thức ăn kia vào bụng .
Hùng cầm lấy chiếc máy ảnh và chụp hình cho chúng tôi nhưng có vẻ
không hài lòng . Cũng đúng thôi vì chuyện này mà thời gian chúng tôi gần
gũi nhau cũng ít hơn . Do phải dấu diếm tình cảm của mình nên chỉ những
khi có hai đứa Hùng mới có cơ hội tỏ ra thân mật với tôi nhưng những
lúc đó lại bị fan của tôi ở trường đến để xin chụp hình . Mà tôi cũng
không ngờ tôi lại được nhiều người trong trường hâm mộ đến vậy , có hôm
tôi phải trốn mãi mới về được đến nhà mà không bị làm phiền . Nhỏ Lan
còn nói với tôi là những người hâm mộ tôi ngoài việc chụp chung với tôi
họ còn chụp trộm và in lên áo phông , nhãn vở , ly nước rao bán khắp
trường nghe tới đó tôi phát sợ vì và không dám đi vệ sinh ở trường nữa
biết đâu ai đó chụp bậy thì sao .
- Cám ơn ... hình đẹp quá .... hôm nào có ảnh bạn cho mình chữ kí nữa
nha .... Mình đi đây . Cô bé chạy đi với vẻ vui xướng khi được sự đồng ý
là sẽ cho chữ kí của tôi . Mà cũng đúng thôi theo giá "chợ đen" bây giờ
những bức hình mà có chữ kí của tôi là từ 20 đến 50k đó . Tôi cũng bất
ngờ về thông tin này có lẽ sau này tôi sẽ chụp ảnh rồi bán lấy tiền mất .

- Vui nhỉ . Hùng cau mặt lại giận dữ . Có thể sau này anh sẽ cấm em không được chụp ảnh với người lạ mất .
- Sao lại vậy . Anh quá đáng rồi đó . Tôi bực mình vì cái quyết định
quái quỷ của Hùng . Họ chỉ hâm mộ em thôi mà ai bắt anh có người yêu
đẹp quá làm chi .
Mới có mấy ngày thôi mà Hùng đã ra không biết bao nhiêu điều khoản
ngăn cấm tôi hết cái này đến cái khác . Và luôn tỏ ra là mình là người
chín chắn biết lo cho người khác mà bắt tôi làm bao nhiêu việc mà tôi
không thích như không được ăn quá ít ,không ngủ muộn , không được ăn vặt
nhiều ,....
- Hâm mộ cãi nỗi gì , họ chỉ giả vờ vậy để lợi dụng em kiếm tiền thôi
hay sàm sỡ này nọ . Như cái thằng hôm qua đó nếu mà anh không đến sớm
thì nó đã lợi dụng chụp hìng để hôn em rồi . Hùng bắt dầu nổi nóng .
- Anh bé mồm thôi không mọi người biết bây giờ nên nhớ chúng ta đang
ngồi ở căng tin nha . Kể từ khi chúng tôi giấu chuyện yêu đương thì
chúng tôi đành phải ăn cơm trong căng tin vì sợ ăn với nhau ở ngoài
nhiều mọi người nghi ngờ . Chuyện hôm qua chỉ là em sơ ý thôi mà và em
cũng hứa chỉ chụp hình chung với con gái thôi mà .
- Thôi được rồi lần này cho qua .Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu bị cấm
chụp hình thì sao giờ vì tôi đang có ý định đăng kí cuộc thi người mẫu
ảnh sắp tới của HHT . Hôm nay anh có lịc tập chiều em tự bắt xe bus về
trước nha . Thôi anh đi vô lớp trước đây không đi cùng nhau nhiều mọi
người bàn tán này nọ . ... nhớ những gì đã hứa đấy .
-------------------------------o0o-----------------------------
Về một mình chán thật cũng may là mình đi xe bus chứ đi xe đạp tuy có
yên tinh nhưng từ ngày có Hùng rồi mình ghét đi một mình . Lý do vì sao
chúng tôi đi xe bus ư ... đơn giản vì thỉnh thoảng Hùng phải đi tập nên
chúng tôi chọn đi xe bus cho tiện . K..É...É...T chiếc xe moto dừng
trước mặt tôi làm tôi làm tôi giật mình . Rồi sau đó có 2 đến 3 cái nữa
vây quanh lấy tôi và tổng cộng có 5 người tất cả
- Ê kưng đi chơi với anh không . Một tên đầu tóc xanh , đỏ rựng đứng như lông nhím tiến gần đến tôi .
- Mấy anh là ai ... tránh ra cho tôi về .... Tôi cảm thây hơi sợ vì
nhìn quanh mấy tên còn lại cũng ngổ ngáo có khi còn hơn hán ta nữa cơ .
- Về làm gì sớm tầm này má chưa nấu cơm cho ăn đâu .... đi chơi với bọn anh đi ... . Một tên đang ngồi trên xe lên tiếng .
- Tránh ra cho tôi về .... Tránh ra , Bọn chúng không để cho tôi yên và cứ chắn lấy tôi .
- Tránh xa cậu ấy ra . Có người lên tiếng tôi quay lại thì ra đó là
Hào . Tôi không nói hai lần đâu tôi đếm từ một đến ba đó .
- Thằng nhãi mày là ai mà dám phá đám hả ? Tên cầm đàu lúc nãy tở vể dận dữ và tiến dần đến tôi .
- Môt... Hào vẫn không tỏ vẻ gì là sơh hãi mà bắt đầu đếm . Hai ....
thời gian không còn nhiều đâu khôn hồn thì tránh xa em tao ra .
Em tôi là em của anh ta từ bao giờ nhỉ , sau khi anh ta giải quyết vụ
này tôi sẽ xử lý anh ta cái tôi nhận họ hàng vớ vẩn sau .
- Thằng ôn con mày muốn chết rồi ... Anh em lên . Tên cầm đầu hô và xông lên đánh Hào .
Chỉ trong nháy mắt Hào đã tránh khỏi cú đấm của hắn và cho hắn một
cái thụi vào bụng . Tên thứ hai xông lên chưa kịp ra tay thì ta bị Hào
đá tung ra . Có một tên chơi xấu lấy dao nhíp đâm lén từ phía sau do
không dể ý mà Hào đã bị thương một tên khác lợi dụng tình hình dùng ống
típ đánh lén từ phía sau .
- Hào cẩn thận bên trái . Tôi hét lên cảnh báo cho hào
May mà Hào nghe thấy lời tôi nói mà tránh kịp và nắm lấy cổ tay hắn và
bóp đến khi hắn dau quá rơi cả gậy ra . Lấy được vũ khí như hổ mọc thêm
cánh Hào đập cho bọn chúng túi bụi chả máy chốc mà bọn chúng nằm lăn ra
đât . Bọn kia vội càng xin lỗi và chạy biến mất không ngờ lúc nãy ăn nói
có vẻ oai lắm vậy mà bây giờ .
- Không sao chứ . Anh ta lạnh lùng hỏi tôi .
- Không sao ...cảm ơn anh , anh bị thương rồi . Tôi lí nhí trả lời vì
lý do một phần cũng do tôi nên tôi cảm thấy mình phần nào có lỗi trong
chuyện này .
- Không có gì chuyện nhỏ ấy mà không sao đâu cậu về đi .Máu chảy
nhiều thế kai mà anh ta nói không sao ư không tôi không thẻ đẻ thế được
- Đi theo tôi . Tôi kéo anh ta đi
----------------------o0o-----------------
- Á .... nhẹ thôi . Cậu có biết là tôi đang đau không vậy .
- Tôi xin lỗi ... tôi sẽ nhẹ tay hơn ... Tôi dần dân cảm thấy lóng
ngóng tôi chỉ mới chạm nhẹ mà anh ta đã la um lên rồi . Tôi từng cứu
thương cho vài ngừoi rồi mà họ đâu có thai độ như anh ta dâu .
- Xong rồi may là anh chỉ bị thương ngoài da thôi chịu khó vài bôi
thuốc vài ngày là khỏi . Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn anh ta .
- Cảm ơn cậu .
- Không có gì , tại tôi mà bị thương tôi phải xin lỗi anh nữa mới đúng . Tôi cúi mặt xuống .
- Vào người khác họ cũng làm vậy thôi cậu không phải xin lỗi tôi đâu . Ngẩng mặt len nhìn tôi cái coi .
Tôi từ từ nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng dó và sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt
của anh ta . Nhưng không khuôn mặt mà tôi nhìn thấy thật hoàn toàn khác
với sự tưởng tượng của tôi , khuôn mặt của anh ta dưới ánh mặt trười đẹp
một cách kì lại . Mái tóc đen nhánh , đôi lông mày rầm nổi bật trên làn
da trắng phản chiếu ánh nắng , sống mũi cao cao tỏ vẻ kiêu ngạo . Dôi
môi mỏng hơi cong và đỏ đang nở một nụ cười hiền từ làm tôi tưởng như
người đang ngồi trước mặt tôi là thiên thần chứu không phải là một người
lạnh lùng của mấy ngày qua . Tôi phải công nhận anh thật đẹp vậy mà sao
từ trước tới giờ mình không nhận ra .
Bất chợt anh ta nhạn thấy tôi đang nhìn vào đôi mắt den của anh ta và
anh ta đưa một ta nên chạm nhẹ vào cằm của tôi và nâng khuôn mặt tôi
lên . Từ từ anh khuôn mặt anh ta tiến sát tới khuôn mặt tôi và đôi môi
của chúng tôi đã chạm vào nhau .....Khi nhận ra thì quá muộn cái lưỡi
của anh ta đã chạm nhẹ vào đầu lưỡi đang run rẩy của tôi và mời gọi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   10/10/2011, 2:42 pm

Tôi lấy hết sức mình đẩy Hào ra và ..... Bốp ..... 5 ngón tay in hằn trên mặt hắn .
- Anh làm cái gì vậy. Tôi tức giận và bỏ đi không muốn nghe lời giải
thích của hắn ta . Tôi tự trách mình tại sao lúc đó lại lại yếu lòng để
anh ta làm như vậy .
- Trang ... nghe tôi giải thích đã .....
Chả mấy chốc anh ta đã đuổi kịp tôi và kéo tôi lại nhưng do quán tính
tôi bị ngã về phía sau . Thấy vậy anh ta kéo tôi lại (dù vậy tôi cũng
không thèm cảm ơn anh ta đâu ) và cả 2 chúng tôi đèu bị ngã xuống . Cả
thân hình to lớn của anh ta đè lên thân cơ thể bé nhỏ của tôi . Tôi quay
mặt sang một bên để tránh đôi môi của hắn chạm vào môi của mình . Nhưng
khi tôi quay sang thì nhìn thấy cóa 2 người đang tiến lại phía tôi ...
đó là Hùng và Hạnh họ đang ... tay nắm tay đi với nhau . Không ... không
thể nào như vậy Hùng nói là hôm nay phải ở lại tập cơ mà sao lại vậy
....
Tôi đẩy hắn ra và đứng dậy nhưng vừa mới đứng dậy anh ta đã ôm chầm
lấy tôi và hôn lên môi tôi . Do hàng động đó quá nhanh và quá bất ngờ
nên tôi không kịp kháng cự . Nhưng tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì
vòng tay của hắn ta đã ôm chặt lấy tôi làm tôi không thể nào mà nhúc
nhíc được , tôi cố gắng nhìn sang Hùng và Hạnh đang nhìn chúng tôi chằm
chằm ánh mắt của Hùng thì chứa đầy sự tức giận . Tôi cố dùng ánh mắt để
nói với anh ấy rằng đó là do tôi bị tấn công .
Vòng tay của anh ta có vẻ lỏng hơn nhân cơ hội này tôi thoát khỏi vòng tay của anh ta .
- Hai người lộ liễu quá đấy , cho dù đây là công viên thì cũng phải
giữ ý một chút chứ , đừng tưởng là đang yêu nhau nên muốn làm gì thì làm
. Hạnh vừa nói vừa nắm tay Hùng đến chỗ chúng tôi .
- Không ... không phải vậy ... đấy là do . Tôi lúng túng giải thích không ngờ Hạnh lại nói với chúng tôi như vậy .
- Có luật nào cấm như vậy không . Hào ôm tôi vào lòng tỏ vẻ rất tỉnh
cảm với tôi nhwu thể chúng tôi đang yêu nhau thật . Chẳng lẽ yêu nhau là
chỉ cần nắm tay đi dạo như hai người thôi sao quan niệm đó xưa rồi .
-Anh nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu anh ta nói gì .
- Không ý tôi không phải như vậy , nhưng hai người không cần phải công
khai quá như vậy đau , Trang là một người nổi tiếng trong trường nếu
mọi người biết chuyện này thì sẽ không hai đâu ... phải không ?Cô ta đột
ngột quay sang hỏi tôi và quang sang nối tiếp với Hào .Tốt nhất là nên
kín đáo một chút .
- Không phải ... giữa chúng tôi không có gì cả ..chỉ là . Tôi cố gắng giải thích cho Hạnh và Hùng hiểu .
- Mình đi thôi để họ còn tự nhiên chứ .
Câu nói của Hùng làm tôi bất ngờ và Hùng bây giờ đã nhìn tôi bằng một
ánh mắt khác rồi không còn nồng ấm và đầy tình cảm như trước nữa mà thay
vào đó anh nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lùng và khinh bỉ . Có lẽ anh
nghĩ tôi là một người lừa rồi và phản bội anh . Không ... không phải như
vậy đừng nghĩ em như vậy mà ....
- Chào hai người . Rồi Hùng và Hạnh nắm tay nhau và bước đi trông họ thật tình cảm và giống một đôi tình nhân .
Trông thấy họ như vậy tôi lại cảm thấy đau lòng nước mắt tơi ứa ra .
Và mỗi lúc một nhiều tôi khóc , cho dù biết khóc không giải quyết được
vấn đề nhưng tôi không thể dừng lai ... bây giờ tôi chỉ muốn khóc mà
thôi . Bỗng nhiên có một bàn tay lua nước mắt cho tôi , tôi cảm thấy
được an ủi và hy vọng đó là anh , anh không hiểu lầm tôi vfa lúc nãy anh
cư sử như vậy là do anh không muốn mọi người biết chuyện tôi và anh ...
Nhưng khi tôi nhìn lên đó không phải là anh mà đó là Hào niềm hy vọng
cuối cungf của tôi đã bị dập tắt .
- Tại sao lại là anh chứ .... Tôi không muốn nhìn thấy anh ..... anh
cút đi ... tất cả là tại anh .... anh biết là tôi thích Hùng rồi sao còn
làm vậy chứ .... tại sao ....? tôi vừa khóc vừa nức nở . Anh có biết là
... mãi tôi mới được ở bên anh ấy không mà còn làm vậy .... tại sao
..... tôi có thù gì với anh mà anh làm vậy với . Anh hãy biến khỏi nơi
đây ... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa .
- Trang em bình tinh lại đi ... anh xin lỗi vì đã làm vậy những .
- Anh tưởng xin lỗi một câu là xong ư , lời xin lỗi của anh có thể
mang làm cho Hùng quay lại với tôi không . Tai anh mà tôi mất anh ấy đó
....
- Nhưng nhờ vậy tôi mới có được em . Em có biết tôi yêu em như thế
nào không ? Lần đầu tôi gặp em tôi đã rất ghét em vì từ trước đến giờ
chư có một thằng nhóc nào dám nào chuyện đó với tôi mà em lại dám làm
vậy . Và tôi nghi sẽ có một ngày phải trả thù em nhung từ khi gặp lại em
lần thúe 2 tôi đã thấy trong tôi có một cảm giác khác lạ và dần dần tôi
đã biết mình yeu em rồi ! em hiểu cảm giác người mình yêu thích người
khác mà tôi không thể để em đi với người khác được tôi phải dành được em
.
- Không .... không tôi không hiểu .... không biết .... tránh xa tôi
ra . Tôi đẩy anh ta ra xa tôi và chạy đi . Bây giờ tôi chỉ muốn tìm đến
nơi nào chỉ có mình tôi mà thôi tôi không muốn gặp ai hay nghe ai nói gì
nữa
Khóc ... Tôi cứ nghĩ khóc sẽ giúp con người ta giải quyết được nhiều
điều , sẽ giúp con người ta vơi đi nỗi buồn hay chia sẻ niềm vui nhưng
có lẽ điều đó không đúng với tôi . Tôi rất muốn khóc và đã khóc rất
nhiều nhưng khi khóc song tôi vẫn thấy lòng mình vẫn nặng nề và đau khổ .
Tôi nghĩ bây giờ mình phải đố mặt với sự thật gặp anh và nói cho anh
mọi việc cho dù anh có nói có tin hay không nhưng điều đó sẽ giúp tôi
cảm thấy nhẹ nhẹ lòng hơn . Nhưng nói thì dễ làm mới là chuyện khó khi
đứng trước cửa tôi không soa có thể đẩy cánh của mà bước vào trong nhà
được phải mất gần 15 phút sau tôi mới mở được cánh cửa đó ra , tôi bước
vào nhà với khuôn mặt ảm đạm chưa từng thấy .
- Trang đó hả con ! Vô ăn cơm đi . Tiếng dì gọi tôi .
Tôi tiến vào trong bếp hôm nay có thể là ngày ăn cơm đông đủ nhất có ba , có dì , Mạnh và có cả ... Hùng nữa .
- Ngồi xuống ăn cơm đi con ... sao về muộn thế con . Dì lúc nào cũng vậy ân cần dịu dàng như mẹ tôi vậy .
- Dạ con .... trẽ xe bus ạ . Không hiểu so lúc đó tôi lại nói dối như vậy .
Nói chuyện với dì nhưng tôi không nhìn dì mà tôi nhìn Hùng , cho dù
biết tôi đẫ về Hùng vân không thềm nhìn tôi lấy một lần . Nhìn anh lúc
này thật lạnh lùng tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ . Đột ngột anh
đứng dậy .
- Con đủ rồi ... Con về phòng trước đây .
- Sao ít vậy con , ăn nưa đi chứ .
Hùng không nói gì mà đi về phòng , chẳng lẽ vì có tôi mà anh không ăn
nữa sao ? Tôi làm anh khó chịu vậy sao ? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh
trong đầu tôi làm tôi không muốn ăn nữa làm sao mà có thể ăn được trong
lúc này chứ .
- Ăn đi chứ ... sao cứ ngồi thần ra vậy Trang . Ba nhắc nhở tôi khi thấy tôi không ăn gì mà chỉ ngồi yên .
- Dạ ... ba nói gì cớ . Tôi hỏi lại ab vì lúc nãy do không để ý nên
lời nói của ba truyền từ tai này sang tai kia và chẳng đọng lịa vào tôi
một chút gì cả .
- Hôm nay con và Hùng lạ lắm hai đứa cãi nau hả . Dì nhìn tôi một lúc rồi phán đoán .
- dạ ...không ...không có chuyện đó đâu gì . Anh em con ... làm sao
mà cãi nhau được anh Hùng chiều con lắm . Nói đến đây sao tự nhiên mắt
tôi dưng dưng .
- Con về phòng đây ... lúc nãy chờ xe bú con có ăn rồi nên bây giờ ăn
không thấy ngon nữa . Rồi tôi chạy khỏi bàn ăn . Vừa về đến cầu phòng
nước mắt tôi trào ra và tôi không thể nào ngăn nó lại được nữa . Chợt
tôi nhớ ra mục đích của tôi trước khi vào nhà lấy hết can đảm tôi bước
sang phòng của Hùng .
Tay tôi cứ giơ lên gõ cửa rồi lại thôi đến cả chục lần . Không hiểu
tại sao cứ mỗi lần tôi định gõ cửa thì tay tôi lại hạ xuống phải đến lần
thứ ... tôi cũng chả nhớ nỏi là lần thứ bao nhiêu nữa tôi mới gõ được
của phòng của anh .
Cốc ... cốc ...cốc . Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầy không khí yên
lặng nhưng rồi không gian lại chìm lại vào trong yên lặng như ban đầu .
Cốc .... cốc .... cốc . Tôi thử lại lần thứ 2 , lần thứ 3 .... Nhưng kết quả thì vẫn như cũ không có gì thay đổi .
- Hùng àh em đây ! mở cửa cho em đi .... em biết anh có trong đó mà
.... những gì anh nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi ... hãy nghe em giải
thích mà .... Anh hãy mở cửa đi mà .... hãy nghe em nói .... hãy mở của
ra đi anh .... Tôi sụp trước cửa phỏng của anh và nước mắt đã ướt đẫm
trên mặt .



Mở sách vở ra học nhưng sao không có gì vô đầu tôi được hết mọi thứ như đảo lộn hết cả .
- Cốc ... cốc . Ba vào nhé ! Rồi ba nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Con
đang học đấy àh . Ba tiến đến gần bàn học của tôi . Ba có làm phiền con
không .
- Không đâu ba ... con học xong rồi mà . Tôi đứng dậy và ra giường ngồi cùng ba .
- Con đang buồn chuyện gì vậy . Ba ôm tôi vào lòng và khẽ hỏi như những ngày xưa lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này .
- không mà .... không có gì đâu ba .... con vẫn bình thường mà .
- Con đừng giấu ba .Chẳng lẽ ba không hiểu được con mình đang nghĩ gì
sao . Tôi im lặng và khẽ tượng vào lòng ba . Cảm giác ấm áp được che
trở của làm tôi cảm thấy bồng bềnh . Lâu lắm rồi tôi mới được ba an ui
như thế này . Từ khi má mất mõi lần tôi nhớ má hay có chuyện gì thì ba
lại ôp,m tôi vào lòng để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình . Nhưng từ khi
tái giá ba con tôi ít gặp nhau và tôi cũng không được ba an ui như vậy
nữa tôi cảm thấy nhớ cảm giác này quá . Tôi chẳng còn nghe ba nói gì hết
mà chìm vào giấc ngủ .



Hùng đã đi học từ sớm vậy là hôm nay tôi phải chờ xe bus một mình ,
cảm giác này thật cô đơn , trống trải .Bưuummmm .... Tiếng xe moto vọng
lại và đến gần đến tôi và dựng trước mặt tôi là một chiếc SH mới cóng .
Người ngồi trên xe không phỉa là ai khác chính là Hào .
- Lên xe đi tôi dèo đến trường .
Tôi giả lơ không ngeh thấy tôi không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với anh ta một chút nào hết .
- Lên xe đi không nghe tôi nói gì àh . Anh ta nổi cáu và cầm lấy tay tôi và kéo lên xe .
Tôi giật tay lạy do anh ta không ngờ tôi lại kháng cự anh ta như thế
vì từ trước đến nay tôi chưa làm vậy bao giờ nên tay tôi tuột khỏi tay
anh ta một cách dễ dàng .
- Sao cậu lạnh lùng với tôi vậy, cho tôi một cơ hội không được sao . Anh ta bực tức hỏi tôi .
- Lạnh lùng ư ? Vì ai mà tôi rơi vào tình trạng như vậy ? Vì ai mà tình cảm giữa tôi và Hùng tan vỡ ?
Xe bus đã đến tôi quay đi và lên xe bus mặc kệ anh ta ở đằng sau .
- Tôi nhận là tôi đã sai nhưng nguyên nhân là do cậu . Tại cậu ! tại
con tim cậu chỉ biết đến Hùng thôi cậu có biết tôi đau khổ thế nào khi
nhìn thấy cậu bên cạnh cậu ta không . Tôi kém cậu ta ở điểm gì nào ngoại
hình , tiền bạc hay tài năng nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ
chỉ cần cậu ở bên tôi .
Tôi bỏ mặc anh ta với những lời nói sáo rỗng anh ta nghĩ là tôi cần
những thứ đó sao , nếu anh ta nghĩ vậy thì anh ta đã lầm vật chất không
thể đổi được tình yên chân chính . Đó là lý do vì sao mà có những câu
chuyện tình và vì sao con người ta có thể chết vì nhau .
- Cậu cứ bỏ đi đi .... hôm nay cậu khjoong yêu tôi cũng không sao
tôi sẽ khiến một ngày nào đó sẽ phải làm người yêu của tôi .... Bằng mội
cách tôi sẽ làm được điều đó và đến lúc đó đừng trách tôi nguyên nhân
tất cả đèu là do cậu mà thôi !
Rồi anh ta phóng xe đi chỉ vài phút tôi đã thấy anh ta đâu có lẽ anh
tức giận thật nhưng tôi chả quan tâm đến điều đó làm gì cả
Buồn .... chán .... cô đơn . Đã lâu lắm rồi tôi mới đi học cho một mình
anh đã đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy nhưng anh đâu có biết rằng
anh làm trái tim em tan nát . Nếu anh muốn ra đi thì em sẽ để cho anh đi
mà không níu kéo ... nhưng em chỉ muốn anh biết một điều đó là em đã
yêu và minh anh mà thôi ....
Tôi chợt khự lại khi thấy anh đi bên Hạnh con tim tôi chợt nhói đau
nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi , anh đã khôn tin tôi chắc anh
thất vọng về tôi lắm .
- Ê ! làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy . Nhỏ Lan vỗ vai tôi làm tôi
giật mình và không chỉ có một mình nhỏ mà còn có mấy người nữa cùng lớp
nữa . Không vô lớp là muộn đó .
-Àh ! Không ... không có gì đâu . Tài lấp liếm của tôi quá tệ nên chắc họ chẳng tin tôi đến 1% nào .
- Họ đẹp đôi quá phải không ? Một người trong số mấy người bạn đi cùng Lan đi nhìn theo hướng mắt tôi khẳng định .
- Ừh đúng vậy . Tôi khẳng định như ngự bỗng nhiên trở nên khó thở .
- Thôi đi mấy người con nhỏ đó sao xứng đôi với Hùng được . Nhỏ Lan phản đối . Con nhỏ đáng ghét .
- Này mấy người biết gì chứa hôm qua trên diễn đàn trường 2 người đó
đã công khai tình cảm của mình và chính thức quen nhau đó . Một người
khác trong nhóm tuyên bố .
- Cái gì ? Nhỏ Lan tron xoe mắt . Có thật là như thế không . Chả lẽ là hùng cũng để ý cái con nhỏ đó .
- Ùh Hùng còn nói " Ngay từ khi gặp cô ấy tôi đã có một tình khác biết
dành cho cô ấy , lúc đầu chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè thân thiết rồi sau
đó tôi coi cô ây như em gái và bây giờ tôi mới biết đó không phải là
tình cảm anh trai và em gái ... "
Nhanh đến vậy sao , chả lẽ tình cảm mà bấy lâu nay anh nói với em chỉ
có đến vậy thôi sao . Vậy mà em đã nghĩ anh yêu em nhiều lắm cơ nhưng
dù sao như vậy cũng tốt như thế em có thể quên được anh . Tôi không còn
nghe thấy những gì tiếp sau của câu chuyện của họ nữa mọi cảm giác của
tôi bây giờ dường như đã mất hết .
Tôi đến cửa lớp lúc nào không hay chỉ còn nhớ câu cuối cùng nhỏ Lan nói là .
- Thôi tạm thời hội tám tạm nghỉ đến giờ ăn trưa bàn tiếp . Gặp nhau ở
nhà ăn nha . Rồi nhỏ quay sang tôi .Trưa nay ăn trưa cùng bọn mình nha
mà sao mình cảm thấy bạn có điều gì đó hơi buồn thì phải .
- Không có gì đâu chắc tại hôm qua mình ngủ muộn sáng lại đi sớm nên
vậy thôi . Mình sẽ ăn trưa cùng bạn . Tôi mỉm cười lâu lắm tôi không
cười để lấy lòng ai như vậy lắm rôi.
- Vậy hả . Thế thì mấy nhỏ bạn mình hôm nay đi đâu cũng lác mắt ra cho mà xem . Hì... hì..Rồi tôi mới nhỏ bước vào lớp .


Bốn tiết học trôi qua thật là nặng nề , đối với anh tôi như là một
người xa lạ vậy cả buổi học anh chỉ chăm chú lên bảng giờ nghỉ lao thì
anh đọc sách . Tôi như không tồn tại đối với anh ? Còn Hào thì cả buổi
học không nhìn lên bảng lấy một lần và tất nhiên là thời gain đáng lẽ
dành cho việc học ấy thì hắn quay sang nhìn tôi . Làm tôi không thể nào
mà học nổi lúc cũng có cảm giác bị theo dõi không được thoải mái và khi
tôi quay sang nhìn anh ta thì anh ta chỉ cười và còn nháy mắt nữa chứ
. Không thể nào mà hiểu nổi anh ta đi học hay đic hơi nữa .
- Hôm nay bạn có học được cái gì không thầy cô hôm nay giảng khó
hiểu quá mình chả tiếp thu được cái gì hết cả . Nhỏ Lan kể lể .
- Mình cũng vậy chắc về nahf lại phải đọc sách lại vài lượt mất . rồi tôi và nhỏ cười khúc khích .
- Đằng này ! Nhỏ Lan vẫy tay với 2 người nữa đang tới chắc là bạn của nhỏ .
- Bạn của Lan đó hả ?
- Họ ở gần nhà mình chơi thân với mình từ nhỏ , họ học cùng lớp với nhỏ Hạnh đó .
- Hôm nay tìm được chỗ đẹp quá ta . Một trong 2 người lên tiếng .
- Chuyện ! Ngồi xuống đây . Giớ thiệu với Trang đây là Minh . Nhỏ chỉ
tay bạn gái nãy nói . Và đây là Hải . Nhỏ chỉ tay vào bạn gái còn lại
rồi họ mỉm cười chào tôi rồi ngồi xuống đối diện với chúng tôi . Còn đây
là ... Nhỏ chưa kịp nói tiếp thì .
- Trang hoa khôi nam sinh trường mình đúng không .Bọn tao biết hết mọi thông tin về bạn ý rồi mày khỏi phải giới thiệu .
- Chà .. chà ... thông tin mày cũng cập nhật khá quá ta . Nhỏ Lan nhìn hai nhỏ còn lại với một con mắt lém lỉnh .
- Này mọi người hôm nay có vẻ lạ hay sao ấy từ nãy tới giờ cứ nhìn
Trang hoài không hiểu sao . Nhỏ Minh thắc mắc khi chúng tôi đang ăn được
nửa chừng .
Lúc này tôi mới để ý mọi người đúng đang nhìn tôi với ánh mắt khác
mọi ngày thật . Bông nhiên cánh cửa nhà ăn bật ra Hào bước vào và theo
sau là nhóm bạn của hắn . Mọi người ai cũng nhìn bọn học với một ánh mắt
cũng rất khác thường và tôi nhận ra Hùng và và Hạnh cũng ngồi trong nhà
ăn cùng với một vài người nữa chắc là bạn của Hạnh
- Không biết có chuyện gì nữa đây . Hải thì thầm. Tưởng cậy mình là anh cả là muốn làm gì thì làm sao .
- Bọn họ là anh cả cửa trường sao . Tôi thì thầm và quay snag nhìn bọn chúng và thấy hắn cũng đang nhìn về phía chúng tôi .
- Trời! Bọn là là đầu gấu của trường này đấy không ai đám động vào
bọn chúng đặc biệt là Hào . Nhỏ Lan thì thào và tôi lại hướng mắt ra
nhìn hắn một lần nữa và thấy hắn đang ngồi như một ông hoàng ở giữa nhà
ăn và mắt thì vẫn nhìn về tôi . Hắn nổi tiêng là lạnh lùng và khó tính
ngay cả con gái nếu mà có lỗi với hắn thì hắn cũng không tha cho đâu ,
nhưng không hiểu dạo này hắn có vẻ vui và đỡ hơn trước nhờ vậy mà nhiều
người được nhờ đó
- Mọi người chú ý . Một trong số những tên đi theo lấy một chái nhữa
gõ mạnh vào bàn ăn làm một người trật tự và nói . Hôm nay Hùng đại ca
của chúng ta muốn tuyên bố một việc .
Rồi hắn đứng dậy và bắt đầu nói .
- Hôm, nay tôi sẽ làm một việc mà mọi người sẽ cho đó là hâm hay là
một cái gì đó nùn tôi cung mặc kệ đó là tui muốn công khai tình cảm của
mình và một người ... Dó người đó là một người rất dễ thương và được mọi
ngươi ai cũng quý mến nên tôi mới làm chuyện này.Vừa nói hắn vừa tiến
lại gần chỗ tôi . Tôi muốn khi tôi nói cho mọi người biết người đó là ai
thi hay dập tắt ngay ý định là sẽ có ngưoi đó đi nêu như bây giờ các
bạn đang có ý đinh đó . Nói đến đây dường nhứ hắn dang ám chỉ ai đó và
muốn nhắc nhở khéo người này thì phải .
Nhưng mải suy nghi mà tôi không biết hắn đa ở trước mặt tôi mọi người
trong bàn của tôi ai cũng bất ngờ vì không biết hắn sẽ làm gì . Chẳng
lẽ người đó lại ... là tôi .Rồi hắn nắm lấy tay tôi mà kéo tôi đứng dậy
và mọi người thì ai cũng ngạc nhiên .
- Trang là người mà tôi yêu . Rồi hắn phán một câu mà có lẽ có chết tôi cũng không bao giờ quên .
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán người thì ngạc nhiên vì chuyện này
, một số khác thì cho rằng hắn nói dối ,... rất nhiều ý kiến khác nhau
- Cái gì ... anh nói cái gì . Tôi ... tôi . Tôi không biết nói gì
trong lúc này . - Em yêu ! em không cần phải giấu tình cảm của mình
làm gì đâu mọi người sẽ không phải đối chúng ta đâu mà . Hắn thì thầm
với tôi bằng một giọng cực kì ngọt ngào và hắn cho tay vào túi áo tôi
móc di động trong tui tôi ra và giơ lên .
- Nếu mọi người không tin những lời tôi nói thì hãy nhìn đây . Hắn
giơ cao 2 cái điện thoại của tôi và hắn lên . Mọi người có thấy cái gì
chung giữa 2 cái điện thoại này không ... đứng rồi dây deo của chúng là
một đôi và cái này do chính Trang mua cho tôi đấy . Câu nói của Hào làm
mọi người ngừng trao dổi và ai cũng tỏ ra ngạc nhiên vì tin này
Tôi không biết mình phải làm sao trong lúc này nữa anh đang nhìn tôi
dương như đang rất giận dữ không hiểu sao anh lại có thái đọ nhu vậy
chẳng lẽ anh vân ... vẫn còn yêu tôi soa . Anh đứng như chờ chồng mà
nhìn anh và có một bàn tay ai đó kéo tôi ra ngoài . Nhưng anh vẫn nhìn
theo tôi và không hiểu sao ánh mắt anh lúc dó lại làm cho tôi có một cảm
giác rất khó tả
- Tại sao anh làm vậy ? Tôi tức giận . Tôi và anh thích nhau .... hay
thật , không ngờ tôi l;ại có cái hạnh phúc đó cơ đây . Tôi cười khẩy
nhưng rồi sự tức giận của tôi lại biểu hiện lên gương mặt . Nhưng tôi
không dám nhận đâu .
- Cậu đừng có giận dữ vậy kưng . Hắn tiến đến gần tôi . Mà cậu giận
trông càng xinh hơn đấy . Tôi quay lên lém nhìn hắn một cái nhưng hắn
vẫn nhìn tôi cười khúc khích .
- Có vẻ anh thấy vui nhưng tôi không thích vậy . Anh làm ơn chấm dứt
cái trò đùa quái quỷ này đi . Bây giờ tôi đang tức sôi máu lên đây.Không
biết tôi mắc tội gì với anh mà bây giờ phải chụi cảnh này ... Àh phải
rồi chuyện đó ... Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp hắn . Anh vẫn giận
tôi chuyện hôm đó sao ..... không ngờ anh lại nhỏ nhen đến vậy .
- Cậu nghĩ đây là trò đừa sao . Đây là sự thật không phải đừa đâu ...
Hắn quay mặt đi chỗ khác một lúc rồi quay lại nhìn tôi . Có thể là cậu
chưa kịp chấp nhận chuyện này nên tôi sẽ chờ ... Hắn bỏ lại 1 câu lấp
lửng rồi bỏ đi .
- Này ...tôi chưa nói xong mà ... này đứng lại cho tôi . Hắn giơ tay
chào tôi mà vẫn không thèm quay đầu lại nữa chứ đúng là đồ đáng ghét .

Không hiểu sao cái tên đó lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này chứ bây
giờ làm sao đây ? Tôi nhớ lại ánh mắt anh lúc đó nhìn tôi lúc trước muốn
giải thích đã khó giờ lại còn khó hơn tại tên ngốc đó hết cả ... đồ
đáng ghét . Nhưng nếu anh ghét mình rồi sao anh lại nhìn mình bằng ánh
mắt đó mình cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt anh ngoài ra nó
dường như còn một chút gì đó đau khổ hay là anh vẫn còn tình với tôi .
không thể như thế chắc đó chỉ là cảm xúc của anh khi biết mình bị phản
bội thì sao . Để biết được việc này mình chỉ còn một cách .... đúng rồi
chỉ còn cách đó phải gặp anh một lần mới được .
- Ui ! Mải nghĩ mà không để ý đến đường đi mà tôi vô tình đâm phải ai đó . Mình xin lỗi .... mình không ....
Tôi ngẩng lên để xem đó là ai thì không ngờ đó là anh , tôi không nói
gì đó . Anh chỉ nhìn tôi rồi vội bỏ đi mà không nói một lời . Thái đọ
của anh rất lạ bên ngoài dường như tỏ ra rất lạnh lùng nhưng dường như
anh đang che dấu một cái gì đó bên trong . Không biết có phải là như vậy
hay do tôi dành quá nhiều tình cảm cho anh nên mới như vậy chắc là do
xem nhiều phim Hàn quá nên vậy . Thôi về lớp thôi không tý vào muộn thầy
lại cằn nhằn .
- Chào ! Hạnh đang tựa người bên một cây cột trên đường tôi về lớp thấy tôi cô ta liền tiếp gần tới tôi mà bắt chuyện .
- Chào bạn ! Bạn chưa về lớp sao .
- Chưa mình đang định về lớp thì bạn đến . Không ngờ bạn lại nhận
được nhiều sự ái mộ của mọi người trong trường đến vậy và .... đặc biệt
là các boy nổi tiếng . Ánh mắt của Hạnh nhìn tôi làm tôi cảm thấy dường
như cô nàng rất vui vì một chuyện gì đó .
- Hạnh àh ! Mình và Hào không có gì đâu ... chuyện đó chỉ là . Không
hiểu sao khi đó tôi lại muốn giải thích chuyên đó cho Hạnh hiểu đến vậy .

- Bạn không cần giải thích đâu , bạn có quan hệ tình cảm với ai tôi
không quan tâm tôi chỉ cần bạn biết một điều là đừng có đụng vào Hùng
của tôi . Dường như cô Hạnh đang cảnh cáo tôi . Tôi sẽ giành lại anh ấy
từ bấy cứ giá nào và bằng mọi cách .... Hùng là của tôi . Hạnh cố nhắc
lại cho tôi nghe rõ hơn và như là cô nàng muốn khẳng định với tôi rằng
Hùng là của cô nằng và tôi đừng đụng vào .
- Hạnh sao ... sao thái độ của bạn lại khác trước vậy .
Cô nàng cười khẩy rồi nói .
- Lúc đầu àh . Lúc đó tôi làm vậy chủ yếu là để tiếp cận Hùng và sẽ
tốt hơn nếu như có bạn giúp sức nhưng tôi đã lầm vì bạn lại thích Hùng
và tình cảm Hùng cho bạn khác với tình anh em . Nhưng không sao tôi đã
kịp nhận ra bạn là tình địch của tôi nên ....
- Không ngờ bạn lại là người như vậy...Vậy mà tôi đã đau khổ và cảm
thấy có lỗi với cô ta và luôn nghĩ mình đã cướp người yêu của bạn .
Không ngờ cô ta làm vậy là đêt lới dụng mình .
- Thủ đoạn , nham hiểm ,... bạn nghĩ về tôi như vậy đúng không .Bây
giờ tôi không cần biết bạn nghĩ về tôi thế nào vì giờ tôi đã có Hùng .
Nói rồi cô ta bỏ đi để lại tôi một mình giữa hành lang , không ngờ cô
ta lại là người như vậy . Vậy mà trước đây tôi đã nhìn nhầm cô ta . Ngồi
trong lớp tôi không thể nào học được .
" Anh Hùng !
Em có chuyện muốn nói với anh , hen anh chỗ mọi khi chúng ta vẫn
ngồi ăn trưa sau giờ học . Em sẽ chờ cho đến khi nào anh đến ."
Khi tôi đưa giấy cho Hùng thì cũng thấy dường như ai đó đang nhìn mình
thì phải và quay sang bên cạnh thấy hào đang nhìn tôi chằm chằm với một
ánh mắt khó hiểu . Nhưng anh ta không phải là vấn để mà tôi quan tâm nên
tôi mặc kệ .
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên làm tôi cảm thấy hồi hộp không
thể tả nổi . Không biết tý nữa tôi sẽ nói gì và bắt đầu nói chuyện như
thế nào . Nhưng anh ấy không đến thì sao ... chắc không có chuyện đó đâu
tôi tự nhử và bước ra khỏi lớp không biết anh đã ra khỏi lớp từ khi nào
trong lớp chỉ còn mình tôi . Tôi liền chạy như bay đên chỗ hẹn nhưng
được nửa đường tôi bị Hào chặn lại .
- Đi đâu và vội vậy . Ánh mắt cuat anh ta nhìn kháp người tôi như thể
có thể xem trên người tôi có cái gì đó để anh ta biết được hành động mờ
ám này của tôi .
- Đi ... đi về chứ đi đâu . không hiểu sao hôm nay tôi nói dối mà không chớp mắt mới hay chứ .
- Về hả ? Có cần phải vội thế không . Hay là đi gặp Hùng ? Sao anh ta biết được tôi hốt hoảng nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh .
- Gặp ai tui phải vội về....chư không lỡ sẽ bú thì sao . Mà tôi gặp ai có liên quan gì đến anh chứ .
- Sao lại không . Cậu bây giờ là ... người yêu tôi mà . Đi đâu tôi cũng phải biết chứ .
- Cái gì người yêu! Không dám đâu còn lâu mới có chuyện đó . Tránh ra cho tui về không thì đừng trách tui . Tui đe dọa
- Hahaha Hắn cười lớn . Cậu nghĩ tôi là ai ..... Hắn tiếp tục cười
.Tui không tránh đó cậu làm gì tui . Mặt hắn lúc này có vẻ vui thì phải
nhìn mà thấy ghét .
- này tui không nói đùa đâu đó . Tránh ra trước khi qua muộn . tôi ra tay nè .
- Này vô đây . AAAAAAAAAAAAAAAA. Hắn nằm quàn quại dưới đất tay ôm chặt bộ của mình .
Khi hắn nói tôi cũng sợ lắm nhưng vì sĩ diện nói mà không làm được
thì nhục lắm nên tôi nhắm mắt đá bừa ai ngờ hắn không chú ý nên trúng
ngay chỗ hiểm . Thất được cơ hội tôi 3 chân 4 cẳng chạy luôn hắn mà dậy
được thì chết .
- Cậu ! ... câu ! Cậu ... đứng lại cho tôi . Á đau quá . Sao dá chỗ hiểm vậy ?
- Còn lâu ngu gì đứng lại . Tôi nói vọng lại .
- Cậu ! Tôi sau này mà không có con thì cậu chết với tôi . Hắn vẫn nằm đó mà hét lên tức tối .
- Không có con ha? Càng tốt . Tồi tôi biến bất khỏi tầm mắt của ahwns ta .
Phù ... tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được tên đó nhưng sao không thấy
Hùng . Anh ra khỏi lớp trước tôi mà .Đợi một tý thôi không sao
..... 30 phút .....1 tiếng ..... 2 tiếng ..... 3 tiếng.... sao giờ này
anh còn chưa đến , sao lâu quá vậy. Hay anh không đến vậy ...? Không
chắc là anh có việc bận nên chưa đến được thôi chắc giờ này anh đang đến
. Mình cứ chờ thêm tý nữa vậy ....Tự nhủ như vậy nên tôi cố đứng chờ
anh dù sao hôm nay tôi phải nói hết mọi chuyện với anh .
- Mưa ...Mưa rồi ! Tôi chợt nhận ra khi những nhưng hạt mưa bắt đầu rơi xuống chỗ tôi đang đứng .
Trời hôm nay đẹp lắm vậy mà tối hôm nay lại mưa . Mỗi lúc trời càng
mưa to hơn nhưng tôi vân chưa muốn về cho dù tôi biết rằng anh sẽ không
đến . Tôi vẫn đứng yên chỗ đó mặc cho mưa đã làm cho tôi ướt sũng . Tôi
tự hỏi sao mình ngốc quá vậy anh đã không cần tôi , đã không muốn nhìn
thấy tôi tại sao tôi vẫn yêu anh , vẫn nuôi hy vọng anh sẽ quay lại cho
dù biết anh đã mãi ra đi ... tôi đúng là một đứa ngốc . Bây giờ tôi còn
đủ sức để chờ anh để tin vào thứ tình yêu ngu ngốc , mù quáng mà anh
dành cho tôi ... từ nay tôi sẽ không đợi anh nữa , tôi sẽ sống mà không
cần anh . Vết thương dù có đau thế nào thì cũng có thể lành tôi sẽ đứng
dậy được tôi sẽ cho anh không có anh tôi vẫn sống vui vẻ . Tôi ra về
dưới trời mưa gió tôi muốn mưa sẽ làm cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn và sẽ
không còn mù quáng như trước nữa . Con đường vắng vẻ chỉ có một mình tôi
sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình cô đơn trên cõi đời này thế vậy .
Không ... không phải chỉ có mình tôi dưới trời mưa mà còn có hai người
nữa đang ở phía trước tôi có vẻ họ là một đôi tình nhân thì phải nhưng
do trời tôi lại mưa nữa nên tôi không nhìn rõ họ . Bỗng dưng một người
có thân hình to lớn ngồi xuống và cõng người còn lại nên có vẻ đây là
một cô gái họ và họ cùng nhau đi dưới trời mưa thật hạnh phúc . Nhìn
cnahr đó tôi lại thấy tim mình như tan nát thêm một lần nữa vì trước đây
trong một trận mưa anh cũng đã cõng tôi về nhà như vậy .Tai sao những
kí ức tốt đẹp của tôi và anh lại hiện về trước mắt tôi như vậy .
- Ông trời ! làm người khác khổ là sở thích của ông sao ? Sao ông ác quá vậy !
Không ! Tôi không muốn nhìn thấy tất cả vào lúc này vì nó làm tim tôi
đau nhói .Tôi muốn chạt ... chạy thật nhanh , vì nếu chạy được thì tôi
sẽ không nhìn thấy gì nữa cả vậy mà đôi chân tôi bậy giờ không còn một
chút sức lực nào để mà chạy nữa .Thật là đáng ghét ! Tôi ngồi thụp xuống
mà khóc , tại sao tôi phải khóc chứ . Vì anh tôi phải khóc quá nhiều
vậy mà sao bây giờ tôi vẫn phải khóc vì anh vậy .
- Sao cậu ngốc quá vậy ! Người ta đã không cần cậu nữa vậy sao cậu vẫn
cứ níu kéo vậy ...Đã biết yêu anh ta là đau khổ sao cậu lại yêu anh ta
vậy .
Tôi nhìn lên thấy Hào đang đứng trước mặt tôi , người anh ta cũng giống tôi đang ướt sững như chuột lột vậy .
- Đúng ... Tôi là một đứa ngốc . Đã có lúc tôi tự nhủ mình không nên
yêu anh nhưng con tim tôi nó không nghe theo lời tôi . Tôi là một đứa
đại ngốc mà . Tôi nói mà nước mắt vẫn cứ tuôn rôi .
- Hãy quên anh đi ! Đừng như vậy nữa cậu có biết mỗi lần nhìn thấy
cậu con tim tôi nó đau lắm không ? Anh ta ngồi xuống và ôm tôi vào lòng
cơ thể tôi bây giờ không còn một chút sức lực nào để kháng cự lại . Hãy
về bên tôi ....tôi sẽ không để cậu phải đau khổ như vậy nữa đâu ....
Tôi không nói gì mà chỉ biết khóc trong lòng anh ta ....
- Anh ....anh có thể đưa tôi về được không ....?
- Được !
Và rồi anh ta đặt tôi lên vai và cõng tôi về nhà , trên dường về chúng tôi không ai noi nhau câu nào cả .
-Anh có thể để tôi xuống được rồi . Tôi chợt nhận ra mình đang ở trước cửa nhà. Tôi có thể tự vào nhà được .
Tôi leo xuống khỏi ngươi anh ta .
- Cảm ơn đã đưa tôi về . Rồi tôi bước vào nhà .
-Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu . Rồi anh ta cũng quay bước về .


- Con chào dì.Trong nhà không có ai cả chỉ có mỗi đang ngồi ở phòng khác với
- Trời sao con về muộn vậy ! Dì hoảng hốt hỏi tôi . Quần áo ướt hết rồi mau vào nhà thay quần áo đi con kẻo ốm .
- Dạ .
Tôi lên phòng thay quần áo xong tôi lên giường nằm ngủ luôn nếu mà ngủ có mà không dậy thì tốt quá ....
Reeng................eng .
- Cái đồng hồ chết tiệt ! Mới ngủ có một chút thôi mà đã gọi người ta
dậy . Tôi lẩm bẩm với tay lên chiếc đồng hồ để tắt đi cái thứ âm thanh
đáng ghét .
Tỉnh dậy má sao tôi thấy toàn thân mình mệt mỏi , đầu thì đau như búa bổ nhưng vẫn phải lết vào nhà tắm để chuẩn bị đi học .
- Lại một ngày u ám nữa đây . Tôi chắc nhẩm khi nhìn ra bầu trời u ám .
Mọi thứ đâu vào đấy rồi tôi đeo cặm lên rồi xuống nhà đi học .
- Chào ba , chào dì con đi học . Rồi tôi đi thẳng ra cửa .
- Sao đi sớm vậy ? Ăn sắng chứ đã con . Dì đặt cốc sữa đang uống xuống và nói .
- Dạo này con hay bỏ bữa lắm đó nha ? Ba bỏ tờ báo đang đọc dở xuống
nhìn tôi . Dạo này trông con xanh xao lắm đó chắc lại hay bỏ bữa lắm hả ?
- Dạ đâu có . Tôi đâu có bỏ bữa đâu chỉ tại ăn không thấy ngon nên không ăn thôi mà .
- Còn đâu gì nữa . Ngồi xuống ăn đi hẵng còn sớm mà nếu muộn ba chở đi .
- Dạ thôi ba àh . Lên trường con ăn chung cùng bạn cho vui . Con đi
đây . Rồi tôi chạy ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy phần tiếp theo của
câu chuyện của dì và ba .
- Hai đứa nhà mình dạo này ăn uống thất thường quá .... Thằng Hùng
mấy hôm nay cũng hay bỏ bữa .... em lo cho 2 đứa quá mình àh . Dì thở
dài làm cho không khí có phần nặng nề hơn.
- Tôi cũng lo lắm đễ có khi mình phải dnàh nhiều thời gian cho bọn chúng mới được . Thôi ăn đi mình .
Không hiểu sao khi nghe đến tên anh tim tôi lại cảm thấy nhói đau .
Mọi sự cố gắng của tôi từ sáng đến giờ đề đổ bể hết ,đôi chân tôi dường
như không còn đứng vững nữa mà như muốn khụy xuống . Nhưng tôi phải cố
gắng lên mới được .
Đạp xe đến trường mà sao tôi chả cảm thấy thú vị hay vui vẻ gì hết
con đường thật vắng vẻ và trống trải . Vậy là nơi đây đã làm cho tôi vui
, đã làm cho tôi thấy hạnh phúc ... cảnh vật thật u ám . Chắc tại do
hôm nay trời sắp mưa nên mới vậy ,đúng rồi tại trời sắp mữa sắp sang
đông rồi vậy mà trời còn mưa nhiều vậy thờ tiết thật là thất thường
giống như con người vậy . Cuộc đời thật là nhàm chán .

Mình thật là không có duyên với ngôi trường này lúc nào cũng là tâm
điểm của mọi sự chú ý hay giở đều có cả . Không biết sau chuyện hôm qua
mọi người sẽ nghĩ mình là người như thế nào nhỉ chắc họ thật vọng về
mình lắm vì mình đã làm họ thất vọng . Như mình đâu có làm gì xấu đâu
nào cái danh hiệu đó là do họ tự trao cho mình cơ mà và chuyện hôm qua
mình cũng không muốn sảy ra .... mọi chuyện chẳng có gì quan trọng với
mình. Mình sẽ vượt qua chuyện này được thôi mà . Rồi tôi dắt xe vào nhà
gửi xe rồi đi đến lớp học . Quả đúng như mình dự đoán ngay từ khi tôi
tôi bước vào trường ai ai cũng nhìn tôi rồi chỉ chỏ may mà mình biết
trước mọi chuyện sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước .

Mấy tiết học buổi sáng trôi qua thật tẻ nhạt: ông thầy hóa thì cứ
nhai đi nhai lại mấy cái phương trình cũ rích , cô dạo văn thì toàn nói
đến những vấn để trên trời dưới đất chả liên quan đến bài học cả , thầy
dạy môn giáo dục công dân thì nói mãi cái đống lý thuyết xuông may mà
còn có giờ toán là mình có thể học tập được một cách nghiêm chỉnh . Buổi
chiều cũng chẳng khá khẩm hơn do trời không mưa nên chúng tôi phải học
hai tiết học thể ngoài trời . Cũng chả co gì phải nói nhưng nếu như tôi
biết chơi đánh cầu lông . Mà hơn nữa lúc này tôi không còn chút sứt lực
nào để mà học nữa . Bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một lát mà thôi .

- Trang cẩn thân! Có ai đó gọi tôi .
Bộp .... tôi chỉ biết mình vừa quay ra thì có cái gì đó đập mạnh vào đầu rồi không còn biết gì nữa cả


Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu
trắng , đầu thì đau nhức . Tôi sờ tay lên thì thấy đầu mình đã có một
lớp băng ỏ bên trên . Tôi định ngồi dậy thì toàn thân không còn chút sự
lực nào để đứng dậy cả .
- Em tỉnh rồi hả . Cô y tá nhẹ nhành hỏi tôi .
- Em bị sao vậy cô ?
- Lớp bên cạnh đang tập đá bóng và em vô tình đi vào phần sân của họ
nên bị bóng đập trúng đầu . Mấy hôm nay emcó bỏ bữa đúng không . Tôi nhẹ
gật đầu và thoáng có chút ngạc nhiên . Chỉ cần bỏ 1 hoạc 2 bữa là cô
biết ngay .Có chuyện gì thì cũng cố gắng phải ăn chứ ?Cô trách tôi .
Nhưng không sao rồi chỉ cần nghỉ một lát nữa em có thể về nhưng về nhà
nhớ phải ăn uống đầy đủ . Em làm nhiều người lo lắng lắm đó họ còn đánh
nhau nữa cơ. Nói đến đây cô hơi mỉm cười
- Ai cơ ... mà sao lại đánh nhau vì em?
- Tý nữa em biết . Nằm nghỉ đi nha . Rồi cô bước ra ngoài . Các cậu
có thể vào được rồi nhưng nhớ phải để yên cho người ta nghỉ đó néu ồn
tôi đuổi ra đó .
Chỉ cần đúng 15s sau câu nói của cô thì 4 người nữa bước và tôi chỉ
nhận ra 3 người trong số họ : Mạnh , hào ,và...Hùng còn một người nữa
thì tôi không biết vì chưa gặp bao giờ .Nhưng họ đều có một điểm chung
đó là vẻ mặt lo lắng và họ nhanh chóng vây quanh chiếc giường của tôi .
-
- Cậu ... cậu tỉnh rồi hả ? Hào đột nhiên lao tới cầm tay tôi và nới .
Cậu làm tôi sợ quá . Nhưng lời anh ta nói cứ như mình đang là nhân vật
nam chính còn tôi là nhân vật nữ chính trong phim hàn Quốc vậy .
- Ya ! (từ "này" trong tiếng Hàn đó )... cái thằng kia mày làm cái
...mài làm cái trò gì đó ! Vừa nói Mạnh vừa túm cổ áo và lôi Hào ra khỏi
tôi .
- Anh làm cái trò gì vậy ! Hào gắt gỏng .
- Ây ... ya ! Cái thằng này láo . Mày định sàm sỡ em tào à . Sau mỗi câu nói của Mạnh là hết thụi rồi đấm dáng vào người Hào.
- Anh là ai mà dám cản tôi vậy .... cậu ấy là người yêu của tôi đó . Hào vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Mạnh .
- Tao á ... Tao là ai àh ... Tao là anh của Trang được chưa .... Mà
tao cũng là đan anh của mấy tụi lớp 11 chúng mày đó mới giao quyền cai
quản được mấy hôm mà đã láo rồi . Hai câu đầu là Mạnh vừa nói vừa chỉ
vào đầu Hào , câu tiếp theo là là anh tự vỗ vào ngực mình còn câu cuối
cùng thì anh vừa nói vừa vỗ vào đầu hào .
- Cái đó tui biết rồi . Hào lẩm bẩm .
- Hai cái cậu kia có thôi ngay đi không nào có muốn được ở trong đây
nữa không ? Bông nhiên cô y tá của trường xuất hiện làm Mạnh thay đổi
tình thế chuyển sang khoắc vai Hào . Tôi mới đi ra ngoài có tý chút mà
định làm loạn nơi này rồi àh . Có muốn cho ai ở đây nghỉ ngơi nữa không .

- Tụi em đâu có làm gì đâu ... Mà sao cô hay nổi nóng vậy chứ như vậy
mất xinh gái đó cô . Sau câu nói đó Mạnh liền nở một nụ cười tươi chưa
từng thấy . Phải không nhóc .Rồi Mạnh quay sang Hào .
- Phải . Hào trả lời với vẻ mặt không hài lòng tý nào . Không hiểu sao hôm nay Hào lại hiền và để người khác bắt nạt vậy .
- Tốt nhất là không nên để hai cậu ở lại đây không cái phòng nát nữa
thành bãi chiến trường mất . Hai cậu nên lớp thu xếp đồ cho cậu ấy , tôi
xin phép thầy giáo cho về rồi .
- Dạ chúng em đi ngay đây ạ . Rồi Mạnh kéo Hào đi luôn .
- Nhưng ... nhưng .... mà . Hào bị kéo đi nên cố sức níu người ở lại .
- Còn nhưng cái gì nữa đi thôi . Rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh .
Nhưng tôi không chú ý những sự việc đó mà đang nhìn đến một người khác
.... đó là anh . Không hiểu sao anh đã đoạn tuyệt với tôi rồi vậy mà
sao mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại có một cảm giác rất lạ . Đôi mắt anh
sâu thẳm đang nhìn tôi và biết rõ rằng anh đang rất lo lắng cho tôi .
Gương mặt anh sao mà trông xanh và gầy đi nhiều quá . Nhưng mà trông anh
lúc nào cũng đẹp cả , gương mặt dài đôi lông mày dậm nhìn rất thư sinh
cộng thêm làn da trắng nữa trông anh cứ như một thiên thần vậy .
- Anh ơi .... anh có sao không vậy . Bây giờ tôi mới chú ý đến câu nói
này là của một cậu bé trông rất dễ thương đang đứng ở góc phòng .Gương
mạt cậu tỏ vẻ rất lo lắng và giọng nói của cậu dường như sắp khóc vậy .
- Em là ai vậy ? Sao lại ở đây ?
- Em tên Dương lớp 10a10 ... em xin lỗi vì .... đã làm anh bị thương . Giọng cậu càng lúc càng nghẹn ngào .
- Anh không sao đâu .... mà lỗi cũng đâu hoàn toàn là do em đâu tại
anh đi nhầm khu vực mà .... Em về lớp đi . Tôi cố nở một nụ cười
- Nhưng mà .....
- Anh đã nói là không soa mà . Sao mặt em ỉu sìu vậy vui lên đi chứ
...cười lên như anh đây này . Tôi lấy tay lên kéo mình sao cho nó giống
một nụ cười thật ... thật tươi .
Không ngờ hiệu quả ngaòi sự mong đợi của tôi không nhưng cậu bé đó mà
cả anh cũng đang nhìn tôi mà cười . Nụ cười đã sua tan đi mọi sự lo âu
của anh .
- Đó cười như vậy có phải đẹp hơn không . Thôi em về lớp đi anh không sao mà .
- Dạ vậy em về lớp nha .
Rồi thằng bé quay sang chào anh rồi chạy ra ngoài của nhưng như quên điều gì cậu bé lại chạy lạ .
- Anh àh , mấy hôm nay ở trường có rất nhiều biết chuyện anh là ...
nhưng mà em không quan tâm đến điều đó , em sẽ vẫn yêu quý và hâm mộ
anh.... Vì anh rất đẹp và dễ thương.... khônbg chỉ có em mà cũng còn
nhiều người nghĩ như em vậy ....Nhưng mà tên đó không hợp với anh đâu vì
vậy anh hãy tìm cho mình một người khác họp vơi mình hơn nhé .... anh
hãy vui lên vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ anh đó ... anh hãy luôn
vui lên nha .
Rồi thằng bé chạy mất .
- Hai cậu ở đây nhé tôi lên phòng hiệu trưởng có chút việc , tôi quay
lại ngay đó nên đừng có phá tan cái phòng này nghe chưa.
Bây giờ trong phòng chỉ có tôi và anh . Tự nhiên tôi tôi đập nhanh
liên hồi , các mạch máu thì căng phồng do máu chảy rất nhanh từ tim đến
các vùng trên cơ thể và từ những vùng đó về tim . Tôi với tay ra rót cốc
nước để uống cho cơ thể trở về trạng thái bình thường . Nhưng không
hiểu tay tôi lòng ngóng thế nào lại làm rơi chiếc cốc xuống sàn . Tôi
liền cúi xuống nhạt chiếc cốc đó lên thì có một bàn tay ai đó chạm vào
tay tôi . Tôi ngẩng lên nhìn người đó là .... anh . Anh cũng đang nhìn
tôi một cảm giác ấm áp , thân quen bông dưng tràn ngập trong người tôi .
Hơi thở của tôi dàn dàn trở lên gấp gáp hơn , và cũng dàn dần cảm nhận
hơi thở nóng ấm của anh cũng vậy . Và từ từ đôi môi anh nhẹ nhàn chạm
vào bờ môi của tôi .
- Hạnh ! Em đi đâu vậy . Tiếng Mạnh ở ngoài cửa .
- Nghe tin Trang bị tai nạn nên em đến hỏi thăm . Tiếng nhỏ Hạnh rất gần như cũng đang ở ngoài cửa đó .
- Vậy hả , em tốt quá ta ... em vô đi .

- Trang ! Bạn có sao không vậy . Đứng phải cận thận vào chứ . Tiếng cô
nàng leo leo trong phòng tôi biết rõ bộ mặt của cô nằng rồi nhưng vẫn
cố tỏ ra thân thiện vì ít ra cô ta cũng có lòng tốt đến thăm tôi .
- Mình không sao , cảm ơn vì đã đến thăm mình .
- Hùng bạn cũng ở đây à . Vậy mà mình cứ tưởng bạn đang ở trên lớp cơ . Dường như không đẻ ý đến tôi nữa .
- À ... mình .... Hùng lúc này rất lúng túng .
- Hùng nó đưa Trang vào đây đó , em không biết lúc đó Hùng lo thế nào
đâu mặt nó tái xanh ra cơ .Mạnh chen vào câu trả lời lời của Hùng .
- Vậy sao . Trang à lần sau bạn phỉa cẩn thận vào nha không có người lo tái xanh mặt ra vì bạn đó .
- Hạnh à anh nghe thấy trống vào lớp rồi đó em không vô lớp à . Mạnh
cứu cánh cho tôi khi thấy vẻ mặt của tôi chứa kịp nói gì .
- Vậy hả ? Vậy thì mọi người ở lại nah em lên lớp nha . Nhớ mau chóng
mà khỏe lại và cẩn thận hơn nha Trang . Rồi cô nằng quay gót bước ra
khỏi lớp .
- Hạnh này .... Hôm nay mình phải đưa Trang về nên bạn về một mình nha
. Hùng nói với Hạnh như vẻ mình rất có nỗi với cô nàng vậy .
- Không sao , mình về một mình cũng được mà . Rồi cô nằng quay sang
nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và như cô nàng muốn nói với tôi rằng dù
thế nào thì Hùng cũng sẽ thuộc về cô ta vậy .
- Kìa không chuẩn bị về đi làm gi nữa hả hai đứa . Mạnh giục chúng tôi
Tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện rõ ràng Mạnh vừa bảo là đưa
tôi vè nhà mà sao giờ lại đưa tôi vào đây chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì sao .
Hùng đang ngồi cạnh tôi gương mặt của anh giờ thật xanh xao và đầy nỗ
lo lắng dường như anh sắp mất đi cái gì đó quan trọng nhất cuộc đời mình
thì phải .
- Em tỉnh rồi hả ? Anh vội quệt vội giọt nước mắt vừa lăn trên má .Có
lẽ đây là lần đầu tôi thấy anh khóc thì phải . Em cảm thấy sao rồi .
- Em ... không sao . Không hiểu sao giọng nói tôi lại yếu ớt đến vậy . Anh khóc đó hả ?
- Đâu có ... đâu có đâu .... anh có chuyện gì buồn đâu mà khóc chứ . Anh vội vàng chối lời tôi .
Tôi đưa tay lau giọt nước mắt lúc nãy anh lau chưa hết .
- Anh đừng nói dối em .Lần sau anh không được khóc nữa nha đừng buồn
vì em nữa và hãy vui lên nha . Sau này nếu như không có em bên cạnh anh
cũng phải vui lên nha như vậy dù ở nơi xa em cũng cảm thấy yên lòng .
- Không ... không ... Hùng vội vàng ôm lấy tôi vào lòng như thể nếu
như chậm một giây tôi sẽ tan biến mất vậy . Anh sẽ không để em xa anh
đâu , anh sẽ luôn bên cạnh che trở và chăm sóc cho em mà . Anh hôn nhẹ
lên má tôi .
- Nhưng mà ...
- Không nhưng gì hết . Anh ngăn không cho tôi nói những từ còn lại có
vẻ anh đang rất sợ điều tôi sắp nói ra . Sẽ không có chuyện gì sảy ra
đâu .
Bỗng dưng mọi thứ xung quanh tôi thay đổi tôi không còn ở trong bệnh
viện nữa mà anh ở một nơi nào đó mà tôi chưa từng đến . Cảnh vật nơi đây
làm người ta ớn lạnh và không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh do một màn
sương đang bao phủ nơi đây .Ở đằng xa dường như đang có ai đó đang đứng
một mình vậy mà tôi cứ tươnngr mình chỉ có một mình ở đây thôi chứ .
Người đó quay lại nhìn tôi và nhưng do trời mù mịt quá nên tôi không
nhận ra đó là ai . Cũng may sương cũng tan dần nên tôi cũng dần nhìn rõ
người đó và tôi đã nhìn rõ người đó rồi ... người đó là anh .... anh
đang vẫy tay với tôi . Tôi cố đứng dậy và tiếp đến anh nhưngầm lúc này
tôi không còn một chút sức nào để đi tiếp nữa ... và anh đang ngày càng
dần dần xa tôi ....
- Hùng chờ em với ! Tôi cố gắng nói thật to để anh quay lại nhưng mà
mà dường như anh không nghe thấy tôi nói gì mà lại quay lưng bước đi .
- Anh ... anh ơi đừng bỏ em ... anh Hùng .... quay lại đi . Tôi cố
gọi thật to nhưng anh vẫn không nghe thấy gì mà cứ thế bước đi . Lúc này
tôi mới nhận ra nước mình ra rơi từ lúc nào mà không hay .
- Không ! Anh ơi chờ em vơi ... đừng bỏ em như vậy mà ... em sợ lắm . Đừng bỏ em .....
- Không ! Anh đây anh không bỏ em đâu .... anh vẫn luôn bên cạnh em đây mà .
Lúc này tôi mới nhận ra mình không còn ở cái nơi xa xôi , lạnh lẽo đó
nữa mà đang ở trong căn phòng yêu quý của mình và đang nằm trong vòng
tay ấm áp của anh . Thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ .
- Em không sao chứ . Anh hỏi tôi nhưng vòng tay của anh vẫn không lỏng ra chút nào . Em gặc ác mộng à .
- Em sợ lắm ! Em mơ thấy anh bỏ em ở một nơi rất đáng sợ mà em chi có
một mình . Thự sự thì anh đã bỏ tôi rồi mà , bây giờ tôi có còn gì với
anh nữa đau . Chẳng lẽ do quá ảo tưởng mà nghĩ rằng anh vẫn yêu tôi như
ngày xưa sao .
- Anh xin lỗi từ nay anh sẽ làm thế nữa .... Từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em và sẽ không bao giờ xa em nữa .
- Anh nói gì vậy ... không phải anh đã quay về với Hanh rồi sao . Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh .
- Không ! anh chỉ yêu mình em thôi mấy ngày qua anh không hể quay lại với Hạnh .
- Vậy sao anh lạnh lùng với em và đi cùng cô ấy . Tôi đẩy anh ra và
nhớ tới cái cảm giác đau đớn mấy ngày qua và lúc nhìn thấy anh đi với
Hạnh . Lúc em hẹn anh thì anh lại không đến
- Anh xin lỗi anh đã sai . Chỉ vì trong lúc tức giận mà anh đã không
tin em . Hôm đó anh đang tập thì Hạnh hẹn gặp anh và anh cũng định nhân
tiệp dịp này nói rõ mội chuyện với cô ấy luôn nhưng không ngờ khi bọn
anh đang đi nói chuyện lại gặp em và Hào . Nhìn cảnh đó tim anh dường
như tan nát . Hôm sau , anh đang trên đường đến gặp em thì anh gặp Hào
cậu ấy nói là em đã trở thành người yêu của cậu ấy và em hẹn anh ra là
để nói lời chia tay . Chuyện tầm trưa đã làm tin em đau lắm nên anh sợ
những gì Hào nói với anh là sự thật nên mới không đén gặp em . Anh sợ
nghe thấy em nói lời chia tay vơi anh nên mới quyết định như vậy . Nhưng
đến tôi hôm đó thấy trời mưa to quá mà em chưa về anh lo quá lúc đó anh
mới nghĩ lại những diều Hào nói không phải sự thật thì sao nên anh
quyết đinh đến trường . Và cảnh làm anh đau lòng nhất đó là Hào đang
cõng em về và lúc đó anh đã tin là em muốn chia tay với anh và yêu Hào
thực sự . Nhưng đến hôm nay khi nhìn vào mắt em anh mới biết mình đã sai
em vân còn yêu anh yêu anh rất nhiều .
Tôi không biết phải nói gì lúc này anh vẫn còn yêu tôi thật ư . Nhưng
tại sao anh yêu tôi mà lại không tin tôi vậy chỉ cần một lời nói của
người khác mà anh đã nghĩ như vậy tôi có nên tha thứ cho anh không .
- Em có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng anh chỉ cần em biết
một điều đó là anh vẫn yêu em và anh chỉ yêu em mà thôi .
Tôi vẫn không nhìn anh và anh đi ra khỏi phòng tôi từ lúc nào mà tôi không hay .
- Cốc ... cốc ... Anh vào được chứ ! Tiếng Mạnh ở ngoài cửa và anh bước vào .
- Em không sao chứ .
- Dạ em không sao . Tôi vội lau giọt nước mắt và trả lời anh .
- Em khóc đó à .
- Không em ... em đâu có khóc đâu . Tôi vội lấp liếm .
- Đừng có giấu đừng tưởng anh không biết chuyện của 2 đứa . Hai đứa
yêu nhau mà sao cứ làm khổ nhau hoài vậy . Anh biết chuyện này Hùng có
lỗi thật nhưng mà lỗi không hoàn toàn là do nó mà hai đứa đã bị Hạnh cho
vào bẫy đó .
- Cái gì ?Anh nói cái gì cơ . Hạnh cho chúng em vào bẫy ?
- Đúng toán người hôm nọ trêu em đó là do Hạnh nó thuê đó . Lúc đầu
nó chỉ định nhờ mấy thằng đó cho em một trận và bào em tránh xa Hùng ra
nhưng không ngờ lại có Hòa ở đó nên kế hoạc bị thất bại . Nhưng việc đó
lại tạo cho nó một cơ hội khác khi thấy em và Hùng dẫn nhau đi chỗ khác
và nó đến tìm Hùng và mọi chuyện về sau thì như em đã thấy đó .
Tôi bất ngờ khi biết được chuyện này và cũng không ngờ khi thấy được
Hạnh lại thủ đoạn như vậy . Đúng là con người không nên nhìn bề ngoài .
- Nhưng tại sao anh biết được chuyện này ?
- Cái đó chỉ klà tình cờ thôi . Hôm qua cả đêm Hùng không về sáng nay
anh gặp và hỏi thì mới biết chuyện của hai đứa , tầm trưa anh thấy mấy
thằng đánh thuê đến trường mình thấy lạ anh đi theo nên biết chuyện nhỏ
Hạnh thuê người đánh em .Trang à , thằng Hùng nó buồn về chuyện của em
lắm đó . Đếm qua nó đầm mưa cả đêm không về nó cứ nghĩ là bỏ nó .
- Cái gì ? Dầm mưa cả đêm hả anh .
- Ù . .... Này ! em chạy đi đâu đấy hả
Bây giờ tôi phải chạy đi tìm anh thật nhanh vậy ra là chúng tôi bi
roi vào cái bẫy của nhỏ Hạnh bậy mà tôi đã trách nhầm anh . Tôi đẩy cửa
vào phòng anh mà không cần gõ cửa , anh đang ngồi trên giường và mắt
tròn xoe nhìn tôi . Không suy nghĩ tôi lao đến ôm chầm lấy anh .
- Anh ơi ! Em xin lỗi ! Em đã trách nhầm anh .
- Không sao mà mọi chuyện đã qua rồi .
...............
Tối hôm đó tôi lại được ở bên anh và được anh quan tâm chăm sóc như
xưa . Và việc đầu tiên mà hôm đấy tôi làm đó là viết entry gửi cho mẹ để
nói về anh . Chắc mẹ sẽ vui lắm khi biết được tin này
- Con không ăn nữa đâu ! con đi học đâuy . Rồi tôi vội vàng đứng khỏi bàn chạy lên phòng để đi học .
- Đứng lại ! Ba bỏ tờ báo xuống nhìn đĩa thức ăn của tôi rồi nói .Hôm
nay tôi đã cố hết tốc lực rồi mà hỉ chạy đến cầu thang mà thôi . Ăn hết
thức ăn rồi đi học cũng chưa muộn .
- Ba à ! Con lo lắm rồi , con không ăn được nữa đâu . Tôi nhăn mặt à .
Ba muốn con thành heo ở cái nhà này à ? Tôi đành bước vào bàn
- Thành heo hay thành vôi gì cũng được .... ngồi vào bàn ăn nốt đi . Rồi ba giơ tời báo lên đọc tiếp .
- Mai dì bảo chị Lý đổi món cho con nha . Thấy tôi ăn có vẻ ngao ngán quá nên dì gợi ý .
- Dạ thôi dì , nếu dì có bảo chị ấy thì bảo chị ấy giảm phần ăn của con
xuống là được... Nghe thấy thế ba lườm tôi một cái nên tôi không dám
nói tiếp .

- Con ăn xong dồi ... con đi học đây . Giọng tôi lúc này đầy vẻ giân dỗi . Con đi học được chưa ba ?
- Được rồi . Ba quyết định khi tôi đã kiểm tra tôi đã ăn xong .
Từ ngày tôi bị thương đến giờ ba đã quản lý tôi chặt hơn . Đặc biệt là
trong chuyện ăn uống vì do cô y tá nhiều chuyện có gọi điện về gia đình
nói rằng sức khoe của tôi quá yêu và đang trong tình trạng suy nhược do
ăn uống thất thường . Thế là mỗi lần đi ăn là một cựu hình với tôi bao
giò xuất ăn của tôi cũng nhiều hơn mọi người và đặ biệt là tôi không bao
giờ được bỏ bữa nhờ vậy mà tui đã tăng lên được 2 kg trong gần nửa
tháng . Cũng may là có chuyện tình ảm kéo lại chứ nếu không thì cuộc
sống của tôi thành địa ngục mất . Sau hôm đó Mạnh đã nói chuyện của
chúng tôi với Hào và tôi Hào , Hùng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau .
Và anh ta đã nói là sẽ không theo duổi tôi nữa nhưng mà nếu Hùng làm tôi
chịu khổ thì anh ta sẽ quay trở lại và giành lại tôi từ tay Hùng . Và
anh ta cũng trả lại cho tôi những gì đã giữ như: bản hợp đồng nô lệ ,
trái tim tôi (cái này thì tôi đưa cho Hùng rồi ) và bây giờ chúng tôi đã
là bạn thân . Và tôi không ngờ răng trước kia Mạnh cũng là đầu gấu ở
trường nhưng mà do năm nay anh thi đại Học rồi nên tu chí học hành thào
nào mà tôi không hiểu tại sao mà Hào lại nghe lời Mạnh đến thế .Còn Hạnh
thì cũng không làm phiền chúng tôi do Mạnh đã gặp cô ta và nói rằng nếu
còn muốn được làm bạn với Hùng thì hãy để yên cho chúng tôi còn nếu
không anh sẽ nói chuỵen Hạnh đã làm cho Hùng biết.Và hầu như ca trường
bây giờ ai cũng biết chuyện tôi và Hùng ( do thai độ quan tâm quá mức
của Hùng đó mà ) và tôi cũng không ngờ mọi người lại tán thành đến . Đến
lúc đó tôi mới biết ở trường tôi cũng được nhiều bạn trai yêu thầm lắm
không ngờ mình lại yêu Hùng sớm thế nêu không thì ....
- Sao lâu vậy . Hùng cằn nhằn khi tôi đi ra ngoài cổng . Mà ăn m
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   10/10/2011, 3:06 pm

Mà ăn mặc kiều gì thế kia .
- Tại ba bắt em ăn hết phần ăn đó mà . Rồi tôi nhìn lại mình tôi mặc áo
phông bên tróng , áo khoác dạ có mũ bên ngoài mà không kéo khóa để lộ
cái cổ mà một phần ngực trắng ngần ra ngoài . Quần jean deo giầy vài
,... nói chung là không có gì phải bàn mà Hùng lại mắc tôi chứ . Em có
mặc cái gì quá đáng đâu ? Tôi thắc mắc .
- Đị học mà không mặc đồng phục à ... định làm dáng cho ai ngắm vậy .
Nên nhớ là em dã có người yêu rồi đó và chỉ cần vào đại học thôi người
đó làm chồng của em rùi đó . Hùng gắt lên .
Thì ra là vậy tuy loại Hào ra khỏi cuộc đấu rồi nhưng anh lúc nào cũng
lo sợ tôi bị ai nhòm ngó nên đâm ra hay ghen tuông vớ vẩn và đặc biệt
là để ý đến cách ăn mặc của tôi . Và chuyện làm chồng thì không khó gì
để lý giải vì tôi và Hùng đã bàn với nhau sau khi thi đỗ vào đại học thì
luc đó cúng tôi sẽ được dọn ra ngoài ở nên lúc đó chúng tôi sẽ sống
chung . Tuy hơi sớm nhưng không sao vì đàng nào chúng tôi mà chả sống
chung .
- Em mặc này thì có gì sai đâu hôm nay không phải mặc đồng phục mà .
Tôi lý giải . Mà ở trường ai mà dám để ý đến em nữa đâu ai mà chả biết
người yêu em là người nổi trội nhất trong dám nam sinh hơn thê nữa anh
của người đó lại từng làm đầu gấu của trường nữa chứ ... có ăn gan hùm
người đó cũng không dám
- Nhưng ...
- Còn nhưng gì nữa . Anh cũng mặc vậy mà . Tôi phát hiện ra hôm nay
Hùng cũng mặc giống tôi áo phông bên trong áo khoác có mũ màu trắng và
có kéo khóa , quần jean ống đứng màu đen giày thể thao mà trăng . Không
hiểu sao dạo này chúng tôi hay mặc trùng hợp như vậy quá .
- Thôi lên xe đi muộn học bây giờ . Có vẻ anh thấy mình không cãi nổi
tôi nên giả vờ nổi nóng còn tôi thì không muốn làm anh giận thật nên làm
theo lời anh .
- Nè nhóc ! Giận anh hả ? Vì không muốn anh giận nên khi ngồi lên xe tôi đã không nói gì .
- Đâu dám giận đâu . Tôi giả vờ giận .
- Thôi đừng giận mà . Àh ! hôm nay mình nghỉ học đi .
- Cái gì ! Nghỉ ... nghỉ học ! Anh điên à . Ba và dì mà biết được thì có mà biết tay .
- Không phải lo anh chuẩn bị hết rồi . Nếu không muốn đi thì thôi mình di học vậy ?
Nghe đến đây lại bắt đầu thấy ngán ngẩm vì đến trường bây giờ chả có
gì để làm cả vì chúng tôi vừa kết thúc học kì I trước trương trình 1
tuần ( trường tớt có khác ).
- Ai bảo không muốn nghỉ chứ .Nhưng mà đi đâu mới điược chứ
- Ok ! Đi xả hơi mà ... đến nới thì biết .


Không đền 30 phút sau chúng tôi đã đến khi giải trí Sunsaid , đây là
khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố và đứng thứ 2 trong 5 trung tâm
giải trí lớn nhất Đông Nam Á . Hùng bảo tôi đứng chờ để anh đi gửi xe
rồi chúng tôi cùng vào . Đây là lần thứ 2 tôi được đến nơi đây , lần đầu
tiên là đi cùng ba ,má cách đây 4 năm .
- Woa ! Không ngờ mới có 4 năm mà nơi đây thay đổi nhiều quá . Tôi thốt lên với đầy vẻ ngạc nhiên .
- 4 năm rồi em chưa đến đây àh ?
- Đúng vậy . Tuy nói chuyện với Hùng nhưng mắt tôi đảo khắp nới để xem
nên chơi chò nào trước không ngờ tôi lại hưng phấn đến vậy . Chúng ta
chơi trò kia đi .
- Chò nào .....
Hung chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi kéo đi ...
........
- Thật là thoải mái ! Tôi hét lên đầy sảng khoái trong kia đang mút chiếc kem cốc vị đâu .
- Không ngơ mấy trò đó lại làm em hưng phấn đến vậy . Hùng nói sau
khi ăn hết cái kem vani . Làm anh chạy theo mệt muốn chêt .
- Anh Hùng nè ! Tôi thủ thỉ .
- Gì vậy ? Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi .
- Mình chơi tiếp đi .
- Không , anh vẫn còn mệt lắm . Hùng nằm ngửa ra bãi cỏ mà than thở
- Không có không gì hết ....nào đứng dậy đi nào ... đi .
- Thật là sai lầm khi đến nơi đây . hùng than thở rồi cũng bị lôi đi .
.....
Cả buổi sang chúng tôi chơi gần hết các chò ở đây , trưa chúng tôi ăn ở
KFC , còn buổi chiều thì đi xem phim . Còn buổi tôi thì chúng tôi ăn
tối ở một cửa hàng ven đường của một người Hàn Quốc .
- Nhóc này ngày hôm nay vui thật đó .
- Ùh . Tôi trả lời khi vừa ăn cái kem cốc anh vừa mua cho . Giá như
ngày nào cũng được như vậy . Bông nhiên tôi dừng lại vì tôi có cảm giác
cái gì đó quen quen .
Mùi hương này là .... mùi hoa sữa . Đúng rồi lâu lắm rồi mình không
được ngủi mùi này , ngửi thấy nó mình lại nhớ đến .... Mà dường như con
đường này quen quen .
- Sao không đi tiếp đi nhóc .Nhanh lên kẻo trễ xe bú mất . Anh giục
tôi vì xe đạp anh đã gọi Mạnh đến mang về rồi vì anh muốn chúng tôi đi
bộ cho có dịp tâm sự .
Nhưng tôi dường như vẫn không để ý đến câu nói của anh . Vì con đường
và mùi hương này làm tôi nhớ đến .... Đúng rồi là con đường này .... Rồi
tôi chạy thẳng vào con đương .
- Nhóc .... nhóc .... đi đâu đấy ... chờ anh với . Anh chạy theo tôi .
Tôi dừng lại trước một ngôi nhà tắt điện tôi om và nơi đây chính là
nơi phát ra mùi hoa sữa . Nơi đây.... sao bây giờ lại cô đơn lạnh lẽo
đến vậy . Lúc trước nó không như vậy .
- Có chuyện gì vậy . Anh đã đuổi kịp tôi và đangt thở dốc ở bên cạnh .
- không có gì . Tôi trả lời với giọng nghẹn ngào .
Rồi tôi đi theo anh về nhưng hình ảnh ngôi nhà đó vẫn ám ảnh tôi , làm cho tôi không soa quên được
Chap 8 ; Trở về .
Từ ngày hôm đó trở đi không hôm nào hình ảnh ngôi nhà không ám ảnh
tôi ngay cả trong giấc mơ tôi cũng trông thấy nó . Tôi không thể tưởng
tưởng được chỉ trong thđưogian ngăn như vậy mà ngôi nhà đã thành ra như
vậy …. Nghĩ đến đây lòng tôi lại đau nhói . Bên ngoài thì như vậy còn
bên trong thì không biết nó đã xuống cấp như thế nào rồi ? Tôi phải quay
lại ngôi nhà đó mới được .
Nghĩ gì nào ngồi ngây ra nãy giờ vậy …. Không học bài đi! Hùng nhắc tôi khi hai đứa đang làm bài tập về nhà .
-Anh Hùng ! Mai chủ nhật anh có rảnh không ? Tôi lí nhí hỏi .
-Đương nhiên là không rồi . Lâu lắm rồi chủ nhật anh có ra ngoài chơi đâu mà chỉ ở nhà chơi với em thùi mà .
-Vậy mai anh đi đến chỗ này cùng em nha . Tôi đề nghị .
-Đi đâu vây ? Mắt Hùng sáng lên trông thất chắc vì đây là lần đầu tiên tôi mời anh đi chơi mà .
-Ok ! Nhưng mà đi đâu vây …. chắc là lại đến khu vui chơi giải trí
chứ gì …. Công nhận là em khoái mấy trò quá ta . Hùng lại bắt đầu đoán
già đoán non rồi .
-Mai đi rùi biêt . Tôi nở mộtnụ cười ranh mãnh . Thôi em về phòng đi
ngủ đây . Àh này mình vẫn phải dấu ba và dì chuyện của tụi mình nên mai
em sẽ đi trước nửa tiếng và chờ anh ở thư viện .Sau đó anh tới thư viện
tìm em rôi tụi mình cùng đi .
-Good night honey ! Tôi tặng anh một nụ hôn gió rồi chạy về phòng .
-Tôi nên giường ngủ nhưng mà mãi không ngủ được vì tôi còn trằn trọc mong ngày mai mau đên .
……Anh à ! Nếu em ra đi thì anh đừng buồn nha ….. hãy quên em và tìm một người khác yêu anh và bên anh cả đời nha ….
-Không ….. Không !Anh sẽ không quên em đâu …. trọn đời này anh chỉ
yêu mình em thôi ….trái tim anh sẽ không bao giờ yêu người khác đâu ….
Vì vậy em không được đi …. Không được xa anh nghe chưa .
-Bỗng nhiên tôi cảm thấy toàn than mình mệt mỏi và đôi mắt đang từ từ
khép lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của anh đang nắm chặt
lấy bàn tay của tôi và tiếng của anh vẫn vang vọng bên tai cuả tôi .
-Nhóc … nhóc ơi ! Đừng mà ….. ! Nhóc đừng bỏ anh mà
-Bịch …. Ui da ! Chả hiểu tôi ngủ kiểu gì mà ngã lăn luôn xuống sàn
may mà có cái trăn chứ nếu không thì . Tuy vậy tôi vẫn không hiểu sao
giấc mơ vừa rồi lại xuất hiện . Dạo này tôi chỉ mơ thấy cảnh đó mà thôi
chẳng lẽ đón là điểm báo chuyện tình củm của tôi và anh sẽ gặp điểm gở ư
. Không ! người ta bào mơ thấy gì thì sự thật toàn ngược lại thôi nên
chắc không cóchuyện gì đâu có khi lại điều may nữa chứ . Nghĩ vậy rồi
tôi đi xuống nhà ăn sáng khác với mọi lần cứ ngày chủ nhật tôi toàn ngủ
tới muộn mới dậy thôi . Nhưng hôm nay thì khác tôi có hẹn với Hùng mà
hơn nữa hôm nãy tôi sẽ đến …
-Dậy rồi hả con . Vô ăn sáng dí . Rồi dì quay sang ba tôi . Mình à
hôm nay em cứ thắc mắc tại sao trời mấy hôn nay đang trở rét nhưng mà
không biết sao hôm nay lại có nắng ấm hoá ra 2 công tử út nhà mình hôm
nay dậy sớm .
-Kể cũng lạ dạo này tôi cũng thấy hai đứa nó có cái gì lạ lắm đó
mình . Ba tôi đế thêm vào rồi 2 người nhìn Hùng rồi quay sang nhìn tôi
sau đó lại quay sang nhìn Hùng có một vẻ gì đó rất là mờ ám .
-Má à ! Con đã nói với mà rồi hôm nay con phải tập luyện chuẩn bị cho hội thao sắp tới mà . Hùng nói dối cứ như thật vậy .
-Thế còn con hômnay có chuyênj gì mà con dậy sớm vậy ? Đột nhiên ba
quay sang nhìn tôi với anh mắt rất lạ .Lại di chơi với đứa nào hả?
-Dạ … đâu có . Trời sao ba đoán chúng vậy . Hôm nay con đi thư viện
mua ít sách nên mới dậy sớm mà. Lúc này tôi để ý mới thấy Hùng đang
nhìn tôi với vô cùng lo lắng chắc là lo tôi lamg lộ bí mật đây mà .
-Mình nhìn kìa sao tự nhiên hôm nay hai đứa nó đều bận vậy mọi lần
được nghỉ là 2 đứa đều ở nhà trọc nhau làm loạn cả cái nhà này lên vậy
mà hôm nay đều đi cả … cái này lại thêm một điểm lạ nữa đấy . Ba tôi lại
nói thêm một câu nữa làm tôi tý bị sặc sữa còn Hùng thì bị nghẹn .
-Điều này lại làm cho mọi người chú ý và nhìn chũng tôi với anh mắt tò mò và khó hiểu . Bông nhiên Mạnh lên tiếng .
-Con biết vì sao 2 đứa út nhà mình lại như thế rôi ?
-Mạnh tuyên bố với cả nhà một câu mà làm cả tôi lẫn Hùng đều lo lắng
vì chỉ có Mạnh là người duy nhất trong nhà là biết chuyện tình cảm của
chúng tôi . Lúc đầu tôi còn nghĩ là Mạnh sẽ giúp chúng tôi che dấu cơ ai
ngờ Mạnh lại bán đứng chúng tôi như thế này. Bây giờ cả nhà 4 người, 8
con mắt đều hướng vào Mạnh để chờ đợi câu trả lời của Mạnh . Ba và dì
thì chứa đầy sự tò mò và hồi hộp còn tôi và Hùng thì đầy vẻ lo lắng và
lo sợ . Chuyện này mà vỡ lở ra thì … có trời cũng không cứu được chúng
tôi . Anh Mạnh ơi làm ơn đừng nói nha .
- Mạnh nguyên nhân là dì nói đi con làm má và dượng tò mò quá rồi
đấy nha . Dì lên tiếng thúc giục làm tôi càng thêm lắng . Tim tôi bây
giờ đập loạn nhịp hết cả rồi .
-Đó là 2 đứa đang ở giai đoạn ….. Mạnh dừng lại ở đây làm cho tôi và
Hùng phải nín thở . …Giai đoạn thay đổi sinhlý ở tuổi đậy thì . Con
từng trải qua thời kì này nên con biết cơ thể thì thay đổi hết cái này
cái khác nên dẫn đến tinh thần cũng có nhiều cái cần thay đổi theo nên
nà chúng hơi kì ục một tý thì cũng đễ hiểu thôi .
-Anh Mạnh ! Hùng gọi Mạnh bằng giọng đầy sự đe doạ . Không biết thì đừng nói lung tùng nha .
-Má và dượng có thấy không con nói chúng mà … má và dượnh nhìn mặt 2
đứa đỏ như gấc kìa lại còn đầy sự hồi hộp nữa chứ . Mạnh nói cưag cười
thầm vì dã cho chúng toi một vố .
-Ba ơi ! con anh hết rồi …. Con đi đâu kẻo muộn . Nói xong tôi chạy
biến mất luôn chứ ở lại không biết còn bị Mạnh đe doạ tinh thần những gì
nữa .
Công nhận chủ nhật nên thư viện đông thật . Mà không biết Hùng làm
cái quái gì mà chứa đếnn trễ 5 phút rồi . Vậy mà mọi lần chờ người ta có
một tý thôi cũng đã nổi giận đùng đùng lên rồi .
-Hây ! Bỗng nhiên có ôm chầm lấy tôi từ đằng sau làm tôi giật cả mình
. Và cũng chả cần đoán cho mất công tôi cũng biết người đó là ai …. Là
anh chứ là ai . Chờ anh lâu chưa vậy .
-Em tưởng anh quên luôn không đến nữa chứ . Tôi làm mặt giận .
-Thôi mà cục Kưng của anh ! Đừng giận mà tại ba và dì cứ để ý nhiều quá nên mãi anh mới chuồn đi được.
-Ai mà dám giận anh chứ . Tôi vẫn tiếp tục giả bô vì mấy khi co dịp như thế nào , dạo này tôi bị anh bắt nạt hoài .
-Trời không giận sao mặt mũi khó coi thế kia . Anh khẽ nhăn mặt
-Đâu ! Đâu có …. Làm gì mà khó coi ! Tôi vội vàng soi và cửa kình thì
vòng tay anh đã ôm lấy tôi từ lúc nào . Hùng …. Anh làm cái gì vậy ….
mọi người nhìn đó .
-Họ nhìn kệ họ chứ …. Anh ôm em là chuyện của chúng mình mà . Và dường
như anh ôm tôi chặt hơn lúc nãy gương mặt anh khẽ kề vào má tôi .
-Anh Hùng …. ! Tôi khẽ lấy tay đẩy vòng tay của Hùng ra vì bây giờ
đang là ở chỗ đông người mà .Mọi người nhìn thấy là không hay đâu . Mặt
tôi lúc này đã đỏ gay như gấc rồi
-Vậy em phải tha lỗi cho anh đấy nha ! Nêu không anh sẽ không bỏ em ra đâu . Hùng mặc cả
-Ok ! Nhưng chỉ nốt lần này thôi đó nha . Tai anh đo lần nào em đến muộn anh cũng la mắng em om sòm lên em mới làm vậy .
-Được rồi ! Hùng nhẹ hôn lên má tôi một cái nhưng chỉ nó chỉ đủ cho
tôi cảm nhận mà thôi . Từ nay anh sẽ không làm vậy với em nữa được chưa
….Àh mà em bảo hôm nay chúng ta đi đâu cơ .
-Tý nữa em quên mât . Tại anh đó ! Vừa nói tôi vừa véo nhẹ anh một cái .
-Ui da ! Sao lại tại anh vậy ?
-Thì tại anh làm em…. Làm em .
Tuy suốt ngày gặp Hùng như lúc nào bên cạnh anh tôi cũng có một cảm giác khác lạ mà sau này tôi cũng không thể tả nổi được .
-Anh làm sao em …. Nét mặt tò mò nhưng đầy ranh mãnh của anh làm tôi
lại càng thêm bối dối . Và không thể nào mà giữ bình tĩnh lại được .
-Á xe bus tới rồi ! Mình đi thôi . Rồi tôi chạy lên xe để anh đứng
ngẩn tò te hông hiểu gì hết nhưng anh cũng chạy theo tôi để lên xe .


Hôm nay đi vào bàn ngày tôi mới thấy hết được cảnh vật nơi đây vẫn
như xưa không có gì thay đổi nhiều lắm . Vậy mà tôi cứ tưởng là nó sẽ
thay đổi nhiều lắm cơ . Đây vẫn là con đường nhày trước tôi vẫn còn hay
đi nhưng tôi không đi một mình mà tôi cùng với một người nữa . Một người
rất quan trọng trong cuộc đời tôi .
-Nè em dẫn anh đến đây là gì vây ? Hùng hỏi .
-Tý nữa anh sẽ biết ngay thôi mà …. Đi thôi cũng sắp đến rồi . Tôi
nắm lấy tay anh và chúng tôi cũng nhau sánh bước trên con đường . Không
hiểu sao mỗi khi nghĩ đến mình sắp được đến đó tôi lại vui đến vậy .
-Tôi thì vui đến là vậy còn anh thì chỉ biết nhìn thôi mỉm cười vui vẻ mà chả hiểu chuyện gì hết .
-Đến nơi rồi .
-Đây hả ? Anh thấy chỗ này hơi quen quen như là mình có tới đây rồi thì phải ?
-Đúng rồi tôi hôm mình đi chơi khu giải chí mình đã đến đây .
Trước mặt chúng tôi là một cánh cổng được sơn màu trắng nhưng nó cũng
đã bắt đầu dỉ sét . Còn bên trong lag một cănh nhà hai tầng thuộc hạng
trung bình nhìn trông vẫn còn mới nhưng vẫn có thể nhận ra ngôi nhà này
lâu lắm rồi không có ai lui tới . Xung quanh cỏ dại đã mọc um tùm ở
những khoảng đất trống . Tôi rút trong túi ra chiếc chìa khoá rồi mở
cánh cổng . Mãi tôi mới mở được nó vì lâu ngày không mở nên ổ khoá hơi
bị rít . Tôi đẩy cửa ra và nói .
-Mời anh vào nhà .
- Nhà ! Hùng ngạc nhiên .Tôi mỉm cười . Em nói đây là nhà của em sao .
-Đúng ! Trước đây em,ba và má đã từng ở đây . Rồi tôi nắm lấy tai
Hùng rồi hai chúng tôi cùng bước vào nhà trên con đường được lát bằng
sỏi .
-Gia đình em trước đây sống rất hạnh phúc …. Chỗ kia tôi chỉ ra chỗ
gốc cây hoa sữa ở dó không chỉ có mình nó mà có thêm một số câi khác nữa
…. Ở chỗ đó trước kia có một bãi cỏ tuyệt đẹp mà mỗi ngày chủ nhật em
và ba thường vui đùa ở đó ….. Còn ở chỗ gần mấy gốc cây đó là chỗ gia
đình em vẫn thường ăn trưa đó …. Bên cạnh đó trước đây còn có một cái
xích đu do ba là cho em nữa cơ .
Vừa nói tôi như vừa nhớ lại những ngày gia đình tôi sống hạnh phúc bên
nhau . Nhớ lại những kỉ niệm mà gia đình tôi đã có và dường như tôi
đang nhìn thấy mình lúc trước đang vui chơ cùng ba,má . Tôi ngồi xuống
nhìn xuống đám cỏ dại trước mặt .
-Còn đây trước kia đây là một vườn hoa rất đẹp do em và má trồng ….
Mọi người trong xóm ai cũng phải ghen tị đó vậy mà bây giờ hoa đã chết
hết chỉ còn lại cỏ dại . Nghĩ đến đo tôi lại thấy lòng mình đau nhói vì
trước kia đây là một vườn hoa rực rỡ dầy màu sắc vậy mà bây giờ …..
-Đừng nói vậy chứ … biết đâu vẫn còn một sô cây sống sót thì sao . Em
đừng tuyệt vọng vậy chứ … mình thử tìm nhé … Rồi anh đi vào giữa đám cỏ
dại đó mà tìm kiếm .
Nhưng tôi biết sự tìm kiếm đó kà vô vọng vì đã lâu lăm rồi không có ai
chăm sóc thì soa mà sống nổi chứ lại cộng thêm bị cỏ dại xâm chiếm nữa
chứ . Nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy anh đang đi tìm kiếm tôi lại
vui đến vậy và dường như trong lòng cũng đang nhen nhúm một hy vọng là
anh sẽ tìm thấy một cây nào đó . Những 5 phút … 10 phút …. 15 phút trôi
qua mà vẫn không có gì . Quả thật là không còn một cây nào sống sót hay
sao …..
-Anh Hùng ơi mình vào nhà đi ! Chắc lâu rồi không có ai chăm sóc chắc
chúm không còn cây nào sống đâu ! Rồi tôi đứng dậy di vào nhà còn Hùng
vẫn còn ở đó tìm kiếm .
Bên trong ngôi nhà đồ đạc vẫn còn nguyên như xưa , khi chuyển đi tôi
và ba chỉ mang theo những gì cần thiết còn đâu những thứ khác chúng tôi
đều bỏ lại . Đường như vừa bước vào nhà tôi đã cảm nhận thấy dường như
mình đang được trở về sống như ngày xưa . Như thói quen trước kia tôi
bước vào bếp như những lần tôi đi học về mẹ đang đứng trong bếp và chuẩn
bị đồ ăn .Mùi thơm của những món ăn mẹ làm lúc nào cũng làm bụng tôi
biểu tình ngay khi bược vào bếp .Vậy mà bây giờ chỉ có tôi một mình
trong căn bếp lạnh lẽo này . Nghĩ đến đó nước mắt tôi lại chảy ra và
không sao tôi có thể dừng lại được .
-Trang ơi ! Trang ….. Em đây rồi ! Ngay tức thì anh đã xuất hiện ngay
trước cửa phòng bếp . Làm tôi phải lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống
má .
-Em sao vậy … em khóc hả . Hùng đưa tay lên lau má cho tôi .
Không ! Em đâu có khóc đâu … tại bụi bay vào mắt em đó mà . Tại lâu ngày
không có ai lau dọn nhà cửa nên nhà nhiều bụi quá . Anh chỉ nhìn tôi
và im lặng . Á anh vừa gọi em có chuyện gì vậy .
-Đi ra đây với anh nào !Rồi Hùng nắm lấy tay tôi kéo tôi ra vườn với nét mặt cựu kì thích thú .
Có chuyện gì vậy anh . Tôi thắc mắt .
-Anh vừa mới tìm ra nó đó ....
Tôi nhìn xuống gần chỗ tôi đứng có một cây hoa đồng tiền kép màu hồng
đang nở hao . Không ngờ vẫn còn có cây sống được trong điều liện này lại
còn nở hoa nữa chứ … thật không thể tin đựơc . Nhìn bông hoa đang nở rộ
và vươn lên giữa đám cỏ dại và tôi thấy rất vui dường như nó đang cho
mọi người thấy sực sống mãnh liệt của nó thì phải .
-Tuyệt quá anh à . Tôi thốt lên . Em không ngờ vẫn còn có vây sống được đến ngày hôm nay .
Anh đã nói mà . Cho dù có gặp chuyện gì đi nữa thì em cũng đừng tuyệt vọng hãy tin vào những gì tốt sẽ đến vơi chúng ta .
Tôi ôm lấy anh , anh lúc nào cũng là chỗ dựa của tôi . Anh nói đúng
mình không nên tuyệt vọng vì cuộc đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp
sẽ đến với mình cũng như anh vậy . Khi má ra tôi cũng rất buồn và tuyệt
vọng tuy lúc nào tôi cũng phải tỏ ra là mình rất cứng rắn . Và anh đã
đến bên tôi để giúp tôi không còn buồn và cô đơn nưa nhờ vậy mà tôi
không phải cố gắng tỏ ra là mình là người cứng rắn nữa .
Cả buôi sáng chúng tôi ngồi ngoài bãi cỏ nằm dưới anh mặt trời ấm
áp hiếm hoi của thời điểm giao thời giữa mùa đông và mùa xuân . Đến trưa
do gần đó không của hàng ăn nên tôi đành mua mì gói về nấu . ( may mà
lúc đi ba tôi có để nồi và bát đũa lại ) . Tuy ăn mì nhưng chúng tôi
vẫn thất rất ngon có khi còn ngon hơn những món đắt tiền ở những cửa
hàng sang trọng vậy .
Bỗng nhiên anh ôm lấy vòng eo của tôi từ đằng sau trong khi tôi đang bận rửa bát .
-Anh Hùng lại gì nữa vậy … anh không thấy em đang rửa bát à ?
-Anh thấy rồi nhưng mà anh thấy em anh không thê kiềm chế được ….
Nhìn em rửa bát còn anh thì rọn bàn cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy . Dường
như Hùng ôm tôi chặt hơn và tôi có thể cảm nhận được hơn thở nóng ấm của
anh đang phả nhè nhẹ vào gáy tôi rồi sau đó từ … từ anh hôn nhẹ lên cổ …
rồi lên tai tôi
-Anh …. Anh Hùng dừng lại đi ….. em nhột quá …..Bông nhiên Hùng xoay
người tôi lai rồi đfe tôi ra bàn ăn . Đôi môi anh đã đặt lên đôi môi
của tôi đang run rẩy bàn tay của anh thì từ từ cởi từng chiếc cúc áo
của tôi . Còn tôi thì không còn kiềm chế được mình nữa môi tôi đang níu
đôi môi của anh và tôi cũng đưa tay cởi áo của anh ra …. Dường như mọi
vật xung quanh không còn quan trọng với chúng tôi nưa mà bây giờ chúng
tôi chỉ biết có nhau mà thôi .
Buổi chiều hôm ấy , tôi dẫn Hùng đến chơi vơi lũ trẻ ở cô nhi viện gần
đây vì lâu lắm rồi tôi không được gặp bọn chúng . Nhìn thấy tôi tất cả
bọn chúng đều ùa vào ôm chầm lấy tôi và gọi tên tôi .Tiếng bọn chúng là
tôi đau hết cả tai nhưng vẫn nhận ra tiếng một người mà tôi cũng rất yêu
quý đó là má Thảo .
-Trang đó ? Có phải Trang không con . Má nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy niềm xúc động .
-Dạ con nè má … dạo này có khoẻ không .
-Dạo này má vẫn khỏe … còn co và ba thì sao …. Trông con dạo này hơi ốm đo ? Lúc nào má cũng ân cần như vậy .
-Dạ ba con dạo này vẫn khoẻ ,nhưng ba bận lắm mấy lần ba định về thăm nhưng bận quá nên không về thăm được má à .
-Còn đây là …. Má thắc mắc và quay sang nhìn Hùng .
Dạ con giới thiệu với má đây là Hùng anh trai con của dì ….và cũng là
người ….. Tôi không nói ra những mà má cũng hiểu má cũng như má tôi chắm
sóc tôi từ nhỏ nên chuyện tôi là Gay má cũng biết .Còn dây là má Thảo
,má là người mẹ thứ 2 của em đó . Tôi quay snag nói chuyện với Hùng .
-Thôi các con ngồi chơi đi má ra phơi nốt đống quần áo hồi sáng giạt
nhưng chưa lịp phơi rồi nấu cơm cho các em ăn . Rồi tôi 2 má con mình
nói chuyện .
-Thôi má cứ nấu cơm đi để con phơi quần áo cho các em cho . Tôi đề nghị .
-Thôi để má làm được mà các con cứ chơi với các em đi . Má từ chối .
-Chỉ một loáng là xong thôi má , má để con phụ một tay xong rồi con chơi với các em cũng được .
Vậy thì phiền các con quá ….
-Bây giờ anh phải đi giúp má một tay … lát nữa mới quay lại chơi với các em được … nên chó chò gì thì chờ anh chơi mới nha .
-Dạ . Bọn trẻ đồng thanh đáp
Rồi tôi và Hùng ra ngoài sân phơi quần áo cho bọn trẻ . Hùng rất ngạc nhiên khi thấy tôi làm một loáng là xong .
-Anh tưởng em được chiều từ nhỏ ai ngờ em cũng chăm chỉ quá ha .
-Anh đừng coi thường em nha nhìn vậy thôi nhưng còn nhiều điều anh chưa biết về em lắm .
-Em hay lui tới đây lắm hả ?
-Lúc đầu là do má em đến đây là domá em bắt đi vì má em chỉ ở nhà
thôi nên muốn đến đây giúp má Thảo dân dần em cũng thích nơi này và đến
đây thường xuyên hơn .
-Vậy là cả má em cũng đến đây nữa hả .
-Còn có cả ba em nữa cơ nhưng sau này do ba bận nên không đến được . …
Anh biết vì sao cả nhà em ai cũng hay đến đây không . Hùng không nói
mà chỉ lác đầu .
-Đó là do ba em là từng là trẻ mồ côi nên khi thành đạt rôi ba muốn giúp những đứa trẻ khác giông như mình vậy .
-Thảo nào em không có người thân nào .
-Ai bảo em không có . Em có ông bà ngoại hiện đang sống tại Mĩ .Trước
đây ông bà cũng ở Việt Nam nhưng do ông ,bà không đồng ý chuyện của ba
má em nên ông bà đã bỏ snag Mĩ sống . Đến nay ông bà cũng vẫn không chấp
nhận ba em .
Bỗng nhiên anh ôm lấy tôi .
-Anh muốn chúng ta giống ba và má em cho dù có bị ngăn cả thế nào cũng vẫn đến với nhau . Và tôi cũng ôm lấy anh .
-Má ! Con chia cơm cho các em xong rồi đó má !
-Ừ ! Cảm ơn con .
- Má ! Má sao má khách khí vậy con cũng giống như các em sống ở đây thôi mà nên giúp mấ chuyện nhỏ này thì có đáng gì .
-Má ! này …má thấy Hùng thế nào hả má .
Tuy mới gặp nhưng má cảm thấy nó là người tốt và biết quan tâm tới
người khác nhìn cách nó chơi với lũ trẻ là má biết . Má mừng cho con lắm
chắc ở trên trời má con mà biến tin này chắc má con cũng vui lắm .
- Dạ !
Nghe được này của mà sao tôi thấy trong lòng mình vui quá


- Hôm nay vui quá anh Hùng ha ? Tôi quanh sang hỏi anh khi chúng tôi đang tay nắm tay trêm đường về nhà .
- Ùh . Chụt ! Lợi dụng lúc tôi anh hôn trộm lên môi của tôi .
- Anh xâu quá ! Tôi quay đi để che đi nét ngượng ngùng để anh không nhìn thấy .
- Ùh . Lại một cái . Không hiểu sao anh học ở đâu được cái thói hư hỏng thế không biết .
- Lần sau cấm được như thế nghe chứa ! Tôi quay sang cáu
- Ok ! Chụt .... Cái này là cái cuối .Rồi anh cười làm hòa .
Rồi anh khoác tay qua vai tôi rồi ôm lấy tôi .
- Giá như bây giờ mình học đại học thì có phải tốt không nhi?
- Để làm gì ? Tôi quay sang nhìn anh .
- Thì học đại học là có thể tự lập đưpực tồi như vậy chúng ta sẽ
được ở riêng và lúc đó chúng ta sẽ được sống cùng nhau . Chỉ có hai
chúng ta thôi .... mới nghĩ tới đó mà anh đã thấy hạnh phúc rồi . À hay
từ bây giờ anh lén ba và dì sang ngủ cùng em nha .
- Cái gì . Tôi hét lên đầy ngạc nhiên . Sao vậy được .
- Dù sao thì chúng ta đã ..... rồi có thêm một lần nữa cũng có sao
đâu . Mà sao làm chuyện đó cớ lẽ anh sẽ không ngủ được mất . Vì mỗi lần
ngủ lại nghĩ đến em à .
- Không được . Em không cho anh ngủ chung đâu .
- Sao vậy.
- Không sao hết .
- Đi mà ... cho anh ngủ cung em đi .... năn nỉ đấy vợ yêu của anh ?
- Cái gì ai làm vợ của anh .
- Là em chứ là ai nữa , chúng ta đã ngủ với nhau rồi thì thành vợ
chồng rồi còn gì . Rồi Hùng ôm tôi vào lòng rồi hôn lên má của tôi .
- Không ... em không chịu đâu . Tôi chạy thoát khỏi vòng tay không anh hôn tui chết mất . Lêu ...lêu
- Sao lại không được .... anh mà bắt được em thì đừng có hòng mà thoát tội .
- Anh thử bắt em coi ....
- Được rồi đứng lại ... đứng lại mau


-------------------------------------o0o0o0o0o0o-------------------------------


-Hôm nay bà được mấy điểm môn toán vậy . Tôi hỏi nhỏ Lan .
-Tui chỉ sai có mỗi dấu ‘ suy ra ‘ là dấu “tương đương “ thôi vậy mà thầy trừ tôi những một điểm nên chỉ được 9 thôi .
-Vậy hả ? Tôi cũng nhầm vậy mà đâu có bị trừu điểm đâu … vẫn được 10 nè . Tôi vui vẻ khoe nhỏ Lan.
-Thầy giáo thiên vị cậu rồi … tôi phải kiện thầy mới được . Nhỏ Lan Hùng hổ .
-Con kia mày kiện làm gì mày không biết Trang là học trò kưng của
thầy giáo à . Nếu mày mà nên kiện đi đâu thầy cũng nói là “ bạn Trang có
ý thức học tập , hay giơ tay phát biêu nên thầy cộng cho bạn ấy điểm
khuyến khích cũng là chuyện bình thường thôi mà “ . Nhỏ Ngọc lại bắt
trước giống y như giọng thầy .
-À đúng rồi dạo này thầy giáo rât lạ dường như thầy đang để ý ông đó . Nhỏ Lan lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi .
-Đâu có đâu ? Tai dạo này tôi tiến bộ hơn trước nên vậy thôi … làm gì
chó chuyện thầy để ý tôi .Mà thầy giáo để ý chỉ là giúp đỡ học sinh hơn
thôi mà chuyện đó có gì lạ đâu .
-Đó là cậu không biết đó thôi mỗi lần thầy giáo lên lớp đi đâu cũng
gọi cậu ít nhất 2 lần /buổi hơn nữa trong lúc giảng thầy giáo hay nhìn
cậu rồi tủm tỉm cười lắm đó . Nhỏ Ngọc thêm vào .
-Đúng rồi tôi cũng thấy vậy … Nhỏ Lan lại tiếp lời .
-Hai nhỏ kia vào hùa trêu tôi đấy hả ?
-Thôi không trêu nó nữa không về nó lại mách Hùng và 2 đứa mình chết đó . Nhỏ Ngọc này thật là đáng ghét quá .
-À nhắc đến mới nhớ Hùng đâu rồi Trang sao hôm nay không về với tuị mình vậy . Nhỏ Lan quay sang hỏi tôi .
-Hôm nay Hùng phải tập cho cuộc thi thành phố sắp tới . Lần trước
chuẩn bị cho hội thao của trường đã mệt lắm rôi nay thi thành phố chắc
là … Tôi thở dài .Lại còn sắp kết thúc năm học nữa chứ
-Lan ơi mày nhìn nó đang lo cho người yêu nó kìa … mới không về cùng
một ngày thôi mà đã vậy rồi .Lan … Lan … làm gì mà đứng đờ người ra vậy
….
Tôi và Ngọc mải nói chuyện lúc này mới quan sang nhìn Lan . Cô nàng lúc này đang mắtb chữ O mồm chữ A nhìn về một hướng khác .
-Đẹp trai quá ! Đó là câu duy nhất mà cô nàng có thể thốt ra được trong lúc này .
Tôi và Ngọc cùng nhìn về phía mà Lan đang nhìn ngay lập tức Ngọc cũng
rơi vào trạng thái tương tự . Thì ra đo là một tràng trai trông rất
KUTE . Anh ta mặc áo sơ mi ngăn tay bên ngoài , áo thun dài tay bên
trong theo kiểu HipHop , chiếc quần thụng và đôi giày vải cộng thêm cặp
kính đen đang là mốt của năm nay lại càng làm anh ta trông dẹp hơn ,
mái tóc chôm chổm làm cho anh ta trông cực kì Cool . Phải công nhận một
điều anh ta cao thật có khi anh ta cũng phải cao 1m85 mất . Nhưng tôi
nhìn anh ta trông rất quen … nhưng sao tôi không thể nào nhận ra được .
Bông nhiên anh ta tiến về phía chúng tôi . Điều này hai đứa bạn tôi vui
không thể tả chắc bây giờ chúng đãng nghĩ anh ta đến để làm quen với
chúng nó cũng nên . Người đẹp vậy ai mà chả thích .
Nhưng anh ta không tiến tơi để làm quen với chúng mà anh ta tiến tới là vì tôi .
-Trang …. Đó là điều duy nhất tôi nghe được từ anh ta rồi sau đó anh
ôm chầm lấy làm hai con bạn tôi vừa vỡ mộng ; lại vừa ngạc nhiện .
Do không biết là ai nên tôi đứng như chờ trồng vậy mãi đến gần 5 phút sau anh ta mới thả tôi ra .
-Không nhận ra hả ? Lúc bây giờ anh ta mới bỏ kính ra .Nhận ra mình chưa .
-Không thể nào tin vào mắt mình nữa … người đó chính là …. là Tuấn người yêu cũ của tôi
-Có phải là … Tuấn ….Tuấn đúng không . Tôi ấp úng .
-Mình là lâu lắm rồi không gặp .
**
Tôi và Tuấn quyết định đi ăn vì sắp đến bữa tối rồi . Nhìn Tuấn
bưng 2 khai đồ ăn từ từ quầy phục vụ của nhà hàng KFC quần áo thì xộc
xệch , mồ hôi đầm đìa trông đến tội . Nhìn cảnh Tuấn lúc này tôi lại
nghĩ tới lần đầu chúng tôi gặp nhau . Hôm đó cũng chính tại nơi mày vfa
nhà hàng cũng đông như thế này . Tôi và Tuấn cùng xếp hàng để chờ tới
lượt mua thức ăn , do đông quá nên tôi đã bị một tên béo xô ngã và khóc
ngon lành không hiểu sao lúc đó Tuấn lại đúng ra bảo vệ tôi và đánh cho
tên đó một trận . Nghĩ lại đến cảnh đó tôi lại phì cười .
- Đồ ăn đến rồi đây . Tuấn đặt khay đồ ăn xuống và nhìn tôi . Có chuyện gì mà Trang cười một mình vậy .
- Àh ! Không có gì ... mình chỉ nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi .
- Ra là vậy . Hôm đó khóc quá trời làm mình phải nhường luôn phần ăn
của mình cho bạn mới chịu nín đó . Ra Tuấn cũng vẫn nhớ chuyện đó .
- Wua ... xem ra Tuấn vẫn nhớ khẩu vị của mình . Vì không muốn nhác
lại chuyện xấu hổ ấy nữa nên tôi đánh trông lảng sang chuyện khác .
- Tât nhiên khẩu vị của bạn sao mình quên được .
Không ngờ Tuấn vẫn như xưa vậy mà mới đầu khi thấy sự thayđôioỉ
ngoại hình của Tuấn tôi còn sợ ràng tính cách Tuấn vẫn thay đổi . Nhưng
mà tôi vẫn thấy Tuấn có một điều gì đó khang khác mà không biết khác ở
đâu .
- Mấy năm nay Tuấn làm gì ? Ở đâu ? Sao không có tin tức gì hết vậy !
Tôi quay sang hỏi Tuấn , những câu hỏi này tôi muốn hỏi Tuấn từ rất lâu
rồi .
- Mình sang Mĩ với một người bà con ....
......
Và tôi và Tuấn cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác . Vì vậy
mà tôi đã lỡ mất chuýen xe bus 25 để về nhà đành phải đi chuyến 26 sang
khu bên cạnh rồi đi bộ về một đoạn và Tuấn đã dẫn tôi về . Vậy là mấy
năm nay Tuấn đã sang Mĩ , cuộc sống của cậu ấy giờ đây rất tốt nhưng
không hiểu sao khi gặp lại Tuấn tôi không còn có cảm giác như xưa nữa
không lẽ tôi đã yêu Hùng nên khi gặp lại Tuấn nên vậy ...
- Lần này Tuấn ở lai Việt Nam lâu không vậy ?
- Chắc cũng khá lâu đó vì mình có một số việc cần Nàm ở Việt Nam hơn
nữa mình muốn tìm lại và mang theo một thứ mà lần trước mình đã phải để
lại đây . Nói đến đây Tuấn nhìn tôi bèng một ánh mắt mà Tuấn chưa nhìn
tôi làm tôi hơi sợ .
- Nhà ... mình đây rồi .... mình vô nhà đây .... Tuấn về cẩn thận nhé .
- Nhà bạn đây hả ? Bạn vô nhà đi . Trang này ....
Tôi đang định vào nhà thì Tuấn gọi nên tôi quay lại .
Chụt . Vừa mới quay ra thì Tuấn đã hôn lên chán tôi làm tôi không kịp phán ứng gì .
- Mình về đây . Rồi Tuấn quay lưng bước đi nhưng vẫy giơ tay vẫy chào tôi .
Phải mất 1 phút tôi mới chấn tĩnh lại được mà bước vào nhà . Mọi
người tầm này đều đã về phòng hết nên tôi chả gặp cả lên tôi lên phòng
luôn .
- Nhóc ! Đi đâu mà giờ này mới về ? Tiếng nói đó vọng ra từ một góc
tôi ở phía cầu thang và dần dần tiến lại gần tôi . Thì ra đó là anh làm
tôi giật cả mình .
- Anh làm em giật mình đó .... Em về phòng đây . Lợi dụng tình thế tôi định chuồn luôn .
- Đứng lại . Tôi mới vừa định chuồn thì đã bị anh túm lại . Đi đâu
... định chuồn sao ... anh không dễ bị lừa đâu nhóc . Nói nhanh đi đâu !
Anh nghiêm mặt
- Em đi chơi với tụi bạn thôi mà . Không biết có phải bị anh kiêm
soát chặt qua hay không mà tôi đã học được cách nói dối không chớp mắt
thế không biết .
- Đi chơi sao không về ăn tối. Anh vẫn tiếp tục tra hỏi .
- Tại nhỏ Lan ấy mà ... nó muốn vô FkC ăn tôi nên em phải đi theo nó
. Nhìn anh có vẻ hơi hoài nghi nên tôi nói . Không tin anh gọi điện cho
nhỏ Lan mà xem . Rồi tôi giả vờ giận rồi chạy vô phòng .
- Không ... không .... KHÔNG !
Tôi tình dậy thấy người mình lạnh toát ,mồ hôi ướt hết cả người . Thì
ra đó chỉ là một giấc và tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi biết mình
đang ở trong căn phòng yêu quý của mình chứ không phải là căn phòng
toàn màu trắng của cái bệnh viện đáng ghét nào đó . Ngoài kia những tia
nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi làm cho
cảnh vật trở nên yên bình vậy mà trong lòng tôpi tràn ngập những lo lắng
. Không hiểu sao dạo này cái giấc mơ quai quỷ đó cứ bám lấy tôi hoài
vậy hay là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra ... Không ! Tôi tự nhủ vì cái
ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình vì mơ là một chuyện và chuyện nó xảy ra lại
là một việc khác . Để quyên đi những ý nghĩ chẳng lành đó đi nên tôi
quyết định đi tắm và chuẩn bị đi học .
Tôi ra ngoài thì anh đã đứng ngoài đó chờ tôi rồi , thấy tôi anh nheo mắt nhìn tôi như nhìn một vật lạ .
- Hôm nay xuống sớm quá ta ...khéo trời hôm nay mưa to . Rồi anh cười tinh quái .
- Làm gì mà đến mức vậy, nhìn trời hôm nay chắc chỉ có bao thôi không
mưa to đâu . Xe sắp đến chua anh ? Tôi hổi vi mọi hôm tầm này xe phải
đến rồi mới đúng .
- Hôm nay em xuống sớm 3 phút mà nên ngồi chờ chút đi .
Tôi ngồ xuống bên cạnh anh lâu lắm rồi tôi mới được ngồi cạnh anh
chờ xe như vậy , tôi nhẹ tựa đầu mình lên vai của anh và tôi mong 3 phút
này thời gian trôi thật chậm , thật chậm như 3 năm vây để tôi được ngồi
mãi bên cạnh anh như vậy .
- Kìa xe đến rồi kìa ... nhanh lên không lỡ chuyến này là đi muộn đó .

** Trường Anh Khai
- Trang ... bên này nè . Tôi vừa xuống xe thì đã thấy nhỏ Ngọc và nhỏ Lan ngồi bên quà trá sữa kế bên gọi .
- Anh vô lớp trước nha ... em qua bên đó một chút . Không cần anh đồng ý tôi chạy qua bên đó liền .
- Nhơ để ý giờ để còn vô học nữa nha . Anh chỉ nói xong câu đó thoi là tôi đã chạy vô quán trà sữa mà 2 nhỏ dang ngồi .
- Ngồi lâu chưa vậy mà sao nhìn mặt 2 bà có vẻ hình sự vậy . Vừa nói
tôi vừa kéo ghế ngồi xuống . Anh Vinh ơi cho em một "thạch tình nhân nha
" .
Bây giừo tôi mới thấy làm lạ sao mọi hôm 2 nhỏ này nhiều chuyện lắm mà sao hôm nay không thấy nói lăng gì vậy .
- Có chuyện gì bức xúc 2 bà kể cho tôi nghe xem nào dừng có nhìn tôi như vậy khó chịu lắm .
Bây giờ nhỏ Lan quya sang nhìn nhỏ Ngọc thì thầm to nhỏ gì đó .
- Trang bây giờ tôi mới biết ông ghê thật dám bắt có 2 tay cơ à ? Nhỏ
Ngọc nói mà tôi chả hiểu gì cả . Vậy mà từ trước tới giờ ông toàn giấu
tụi tôi mãi đến hôm qua mới đẻ lộ cái duôi hồ ly tinh ra nha . Biết
đường thì khai hết ra mau nếu không thì ... nhỏ Ngọc anh đang nói thì
quay sang nhìn nhỏ Lan với ánh mắt cực kì gian xảo .
- Bà đang nói chuyện gì vậy ... tôi bắt cá 2 tay hồi nào tôi nói với vẻ mặt ngơ ngác .
- Lại còn chối nữa à ? Vậy tôi hỏi ông có phải ông và Hùng thích nhau không . Nhỏ Lan bắt đầu ra tay .
- Đúng chuyện đó là đương nhiên rồi tui , chuyện đó 2 bà cũng biết mà sao còn phải hỏi .
- Vậy thế người hôm qua là ai ? Nhìn 2 người thân mật vậy tôi nghi lăm chắc phải có gì với nhau rồi đúng không . khai mau !
- Àh! Người hôm qua là Tuấn bạn cấp II của tôi đó mà . Tôi vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa .
- Có thật chỉ là bạn thôi không tôi không tin . Nhỏ Lan tỏ vẻ hoài nghi .
- Tôi cũng thấy vậy . Nhìn người đó thân mật với ông như vậy tôi không tin 2 người chỉ là bạn .
- Thực rà không hẳn là bạn ......
......
vậy là tôi đã kể hết mọi chuyện giữa tôi và Tuấn cho 2 người đó nghe .
- Hóa ra là như vậy hèn chi tôi thấy nghi nghi .Nhỏ Lan kết luận sau khi ngeh xong chuyện của tôi
- Vậy Hùng đã biết chuyện đó chưa ? Nhỏ Ngọc hỏi tôi .
- Vì 2 người đó chưa gặp nhau bao giờ nên tôi chưa nói . Cũng có thể
tôi cũng không nói cho Hùng biết đâu vì chuyện tôi với Tuấn đã là quá
khứ rồi .
- Không nói cũng được nhưng cận thận đấy vì dễ gây hiểu lầm lắm đó . Nhỏ Lan nhắc nhở tôi .
- Tôi biết rồi . Tôi trả lời .
- Nhìn ông được toàn "hotboy" vậy quanh mà tôi thấy tủi thân quá chả có ma nào nó ngó . Nhỏ Ngọc than thở .
- Thôi sắp đến giờ rồi vô học đi .

Và 2 nhỏ kia lại trở về trạng thái bình thương băt đầu 'tám' đủ thứ
truyện . Nhưng khi tôi đi đến cầu thang thì thấy nhỏ Ngọc kéo áo tôi .
- Trang nhìn kìa .... nhanh lên .
Tôi vội nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc về phía một gốc cây gần đó .
Thật không thể tin được là đó là Hùng và Hạnh đang đứng ở đó và khi tôi
vừa quay ả thì nhỏ Hạnh ngã vào lòng cửa Hùng và Hùng thì vội quay sang
đơ nhỏ ấy . Tôi đứng như chờ chồng trước cảnh tượng ấy mà không thể nói
được gì .
Tôi không nhờ sau lưng tôi anh lại làm những chuyện như tôi thật quá
tin anh mà không đề phòng gì cả . Thảo nào mấy lần tôi nói với anh là
không nên chơi với nhỏ ấy mà anh cứ gạt phát đi giờ thì tôi đã hiểu vì
sao anh lại có thái độ như vậy . Tôi vội bỏ lên lớp nước mắt tôi bắt đàu
trào ra . Tôi không muốn anh hay ai nhìn tôi khóc lúc này và nhất là
nhỏ vì như vậy thì nhỏ ta sẽ được vui mừng lắm .
- Trang ... trang . Nhỏ Lan và Ngọc gọi và chạy theo tôi .
- Trang ... Trang ! Đó là tiếng của anh nhưng tôi muốn mặc kệ . Vì
bây giờ đi đâu anh cũng nói toàn những lời xin lỗi hay giait thích mà
tôi vì tất cả chỉ là những lời nói dối mà thôi .
Nhưng chỉ vài bước là anh đuổi kịp tôi .
- Trang nghe anh nói đã .
- Không ! Em không muốn nghe anh nói gì nữa mọi việc như vậy là quá rõ rồi .... anh còn nói gì nữa . Tôi vừa nói vừa khóc
- Em bình tĩnh đã nào mọi việc không như em nghĩ đâu .
- Cái gì không nghĩ tôi nghìa . Tôi có phải đứa ngốc đâu mà không
hiểu được chuyện đó . Từ trước đến giờ tôi vẫn tin anh vậy mà tôi không
ngờ anh la một người như vậy .
- Trang em phải tin anh chứ anh không phải như vậy .
- Sau những gì tôi nhìn thấy mà anh bảo tôi là anh không phải như vậy mà được sao ... tôi không ngốc đâu .
Nói xong tôi lau giọt nước mắt vừa chảy trên má mình và quay về lớp và để mặc anh đứng đó .

Tôi bước vào lớp mọi người ai cũng nhìn tôi như vật thẻ lạ vừa bước vào lớp vậy.
- Cái gì mà nhìn tôi kì vậy mặt tôi có cái gì àh . Tôi đưa tay lên lau mặt vì sợ mọi người biết được tôi vừa khóc .
- Không mặt cậu không có cái gì nhưng trên bàn cậu thì có đó . Hào liền nói từ phía sau .
Thấy vậy tôi liền tiế về bàn mình và tôi cũng bất ngờ không kém mấy
người trong lớp . Trên bàn tôi có một chứ gấu bông bên cạnh một bó hoa
hồng . Ngoài ra trên mặt bàn còn dình một dòng chữ màu hồng " Anh mãi
yêu em ... Trang !" .
Ngay sau đó mọi người ai cũng nhao nhao lên hỏi tôi ai làm chuyện
này vậy . Mấy ngỏ con gái thì kêu là lãng man mấy đứa con trai thì đứa
bào là vớ vân đứa thì bảo trò này hay lần sau phải tỏ tình kiểu này mới
được . Còn tôi thì cũng như bọn họ không biết ai và cũng muốn biết ai đã
làm chuyện này . Nhìn vào hiện trường này tôi có thể đoán được đó không
phải là Hùng làm vì anh không bao giờ nghĩ ra được những chuyện như thế
này . Chỉ có thể là .... không không thể là người đó được .
Đúng lúc đó Hùng bước vào lớp . Mọi người vây quanh anh và hỏi về cái
vụ gấu với hoa này lúc đàu anh cũng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì
nhưng khi hiểu rồi thì anh tỏ vẻ khó chịu và bước về chỗ mà không nói
một câu nào . Hào hỏi anh thì bị anh gắt và nói là " nhiều chuyện " . Và
mọi người cũng về chỗ ngay sau đó vì cô giáo đã vào lớp .

*** Tan học .
- Trang chuyện của ông với Hùng sao rồi . Nhỏ Ngọc hỏi tôi .
- Còn sao nưa nhìn mặt nó là biết là 2 người đó đang giận nhau rồi .Nhỏ Lan nhanh nhảu .
- Thế còn vụ quả tặng thì sao biết ai làm chưa .... có phải kà Hùng không ? Nhỏ Ngọc hỏi tiếp .
- Ai mà biết được . Tôi cũng như mấy cũng có biết ai làm đâu . Mà tôi
cũng chả thích mấy chuyện này lắm cứ sao sao ấy ... mọi người nhìn vào
lại nói này nói kia ngại lắm .
- Hôm nay không đi cùng Hùng hả Trang ? Mọi hôm 2 người như hình với
bóng cơ mà sao hôm nay mỗi người một nơi vậy . Tiếng nhỏ Hạnh đằng sau
làm tôi bực mình và lại nhớ lại chuyện buổi sáng . Nhưng dù tức thế nào
tôi cũng không thèm chấp loại người như ngỏ đó nên vẫn bước tiếp .
- Không nói gì là biết ngay là 2 người giận nhau rồi ... phải không Hạnh . Tiếng của mấy nhỏ ban đi cùng Hạnh .
- Chắc vậy ! Nhỏ Hạnh trả lời và tiến đến chỗ tôi . Tôi đã nói rồi
cậu không giành anh ấy từ tay tôi đi được đâu tốt nhất là nên từ bỏ đi .

- Cô muốn chết hả .... Lan tỏ ra bức xúc định tiến đến cho Hạnh một trận thì tôi và Ngọc ngăn lại .
- Muốn đánh nhau hả ... cứ việc nếu như bạn không ngại gặp Ban Giám Hiêu . Rồi Hạnh và đắm bạn của mình bỏ đi .
- Sao bạn phải nhịn cô ta vậy vào mình, mình cho cô ta vào viện rồi người đâu mà ... đáng ghét . Lan tức giận
- Bỏ qua đi . Tôi nói rồi bước đi .
- Nó sao vậy .Lan thắc mắc rồi Lan và Ngọc thì thầm điều gì đó rồi 2 đứa chạy theo tôi .
Đang đứng chờ xe bus thì anh xuất hiện , tuy biết anh đến nhưng tôi vẫy làm ngơ . Thấy tôi anh liền nói .
- Sao về không đợi anh vậy . Không thấy tôi nói gì anh liền nói tiếp. Vẫn giận anh à chuyện sáng nay chỉ là ...
- Anh đừng nói nữa em không muốn nghe .
- Trang à bình tĩnh nghe anh nói đã .
- Trang ! Tôi nhìn ra thì thấy Tuấn đang đi trên chiếc Vespa màu xanh ngọc tiến lại chỗ tôi

- Tuấn làm gì ở đây vậy ? Tôi hỏi ngay khi Tuấn dừng lại chỗ tôi .
- Mình đến đón bạn chứ đi đâu . Thôi đứng đó làm gì lên đây mình
đèo về . Vừa nói Tuấn vừa đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm .
- Trang xe bus đến rồi đó về thôi . Thái độ của anh có vẻ không vui khi thấy Tuấn đến đón tôi .
-Anh về trước đi hôm nay em về với bạn . Tôi quay sang anh mà nói
. Tôi không muốn về cùng anh lúc này vì chuyện tầm sáng .
- Anh có phải là Hùng anh trai Trang không ? Tuấn quay sang bắt chuyện với anh
- Đúng tôi là Hùng còn cậu là ai ? Anh hỏi lại Tuấn với một giọng hơi tức giận .
- Àh tôi quên giới thiệu tôi là Tuấn người yêu của Trang mới ỏ
bên Mĩ về . Nên hôm nay anh cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng nha
. Tôi hứa sẽ đưa Trang về nhà cẩn thận .
Câu nói của Tuấn làm cả tôi và anh đều bất ngờ . Tuân nói Tuấn là
người yêu của tôi ư nhưng sao tôi không có một phản ứng gì để phản đối
chuyện đó vậy . Trong khi người yêu tôi bây giờ là anh , dù cho có
chuyện tầm sáng nay đi nữa tôi cũng vẫn chắc chăn một điều là tôi yêu
anh . Tôi cố gắng lấy hết sức để nói một câu gì đó nhưng không được .
- Anh không nói gì tức là đồng ý cho chúng tôi đi chơi với nhau . Rồi Tuấn quay sang nắm tay tôi . Mình đi thôi .
Cứ như thê tôi bị đôi bàn tay của Tuấn dẫn đi mà để anh lại một mình mà không có lời giải thích .



****
- Trang sao không ăn đi mà còn ngồi thừ ra vậy .
- Hả .... gì cơ .
- Hôm nay bạn làm sao vậy ? Bạn mệt hả .
- Không .
- Bạn thích cái đó không ? Tuấn hỏi tôi .
- Cái gì cơ . Tôi ngơ ngac vì không biết Tuấn nói về cái gì .
- Thì những thú trên bàn của bạn tầm sáng hôm nay đó .
- Àh gấu và hoa đó hả . Mình thích lăm . Tôi đang nói dối vì thực
lòng thì tôi không thích chúng lắm và hơn nữa tâm trạng của tôi giờ
không tốt để nhắc đến chuyện đó .
- Mình có cái này tặng Trang nữa .
Tuấn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ để nó trên bàn . Sau
đó Tuấn từ từ mở chiếc hộp đó ra bên trong là một cặp nhẫn đôi làm bằng
vằng trắng nhìn trông rất đẹp . Rồi Tuấn lấy một chiếc và từ từ tiến đến
chỗ tôi quỳ xuống và nâng một bàn tay của tôi nên hôn nhẹ vào đó và nói
.
- Trang hãy quay lại làm người yêu của mình nha .
Khi Tuấn định đeo chiếc nhẫn đó vào tay cho tôi thì tôi dường như làm chủ được mình và đưa tay về .
- Tuấn mình không thể . Có chuyện này mình muốn nói với Tuấn .
Trong khoảng thời gian mình xa nhau Trang đã yêu người khác rồi . Nên
mình không thẻ nhận lời của Tuấn được . Mình xin lỗi Tuấn vì đã không
nói cho Tuấn biết trước .
- Trang vẫn giận mình chuyện mĩnh đã bỏ rơi Trang và giờ bạn nói
vậy để trả thù mình đúng không ? Mình biết chuyện lúc đó đã làm Trang
rất đau khổ nhưng lúc đó tai ....
- Mình đã biết chuyện lúc đó rồi mình không giận Tuấn đâu . Lúc đó
Tuấn làm như vậy là muốn tốt cho mình mà thôi và Tuấn đã đúng .
- Vậy sao bây giờ em không chấp nhận anh .Em biết mấy năm qua anh
không một giây nào là không nhớ tới em không . Mấy năm qua hình ảnh của
em không một giây nào thôi nguôi trong tâm trí của anh . Và anh đã tự
nhủ với mình rằng anh sẽ quay lai lại tìm và mang bạn quay trở lại bên
mình mặc cho ba em có ngăn cản mình .
- Tuấn! mình biết bạn đã rất đau khổ nhưng chuyện giữa chúng ta đã
hết rồi giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi bạn hãy quên mình đi .
- Muộn rồi mình phải đi đây , dạo này mình vè trễ là ba mình mắng ngay nên mong Tuấn thông cảm .
Rồi tôi chạy ra khỏi quán , để cho Tuấn ngồi trong quán một mình .
Bây giờ tâm trạng của Tuấn không quan trọng với tôi bằng việc anh đang
hiểu nhẩm tôi . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và giải thích cho
anh chuyện tôi và Tuấn và tôi cũng muốn anh nói về chuyện tầm sáng vì
có thể đó chỉ tình cờ

****
Anh không có ở nhà có thể anh chưa về , chắc anh lại ở lại trường
tập rồi. Trời lạnh rồi không biết anh có mặc đủ ấm không anh là lười
mang theo áo lắm .
Chờ anh 2 tiếng mà chưa thấy anh về mà trời thì ngày càng lạnh dần ,
tôi quyết định đi tìm anh chăc sanh mải tập quá nên quên mất giờ về đây
mà . Nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì tôi thấy có 2 dáng người đang tiến
lại chỗ tôi thì ra đó là anh dang về và .... Hạnh .Có vẻ họ đã thấy tôi
nên dừng lại từ đằng xa nhưng tôi vẫn nhìn và nghe thấy những lời họ nói
.
- Thôi Hạnh về đi mình tự vào nhà được .
- Ùh mình về đây mai qua dón mình đi hcoj nha . Giọng cô ta nhí nhảnh , làm nũng nghe mà thấy ghét .
- Mai mình sẽ qua . Hạnh về nhà đi kẻo lạnh . Vừa nói anh vừ quấn
lại chiếc khăn trên cổ cô ta cho cẩn thận rồi 2 người mới từ biệt nhau .

Chờ Hạnh đi khuất rồi anh mới quay vào nhà và anh đi qu tôi mà anh
làng ngơ như không thấy . Không lẽ chuyện hồi chiều đã làm anh tổn
thương như vậy sao . Bây giờ tôi mới hối hận về những gì mình đã làm về
tính ích kỉ của mình nên tôi mới mất anh như vậy .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   10/10/2011, 3:06 pm

cứ từ từ mà đọc nha Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   14/10/2011, 3:57 pm

hơi lâu rùi đó bạn ơi.....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 4:32 pm

tiếp nèVery Happy
Vừa đi ăn trưa về tôi lại gặp Hạnh và đám bạn của cô ta ở hành lang .
Nhưng như cô ta không chú ý tới tôi chắc là vì mải nói chuyện với đám
bạn của mình .
- Hạnh bạn giở thật làm cách nào mà Hùng trở về bên bạn vậy ? Nói
cho mình nghe đi . Một đứa trong đám bạn của cô ta lên tiếng .
- Chuyện đó có gì khó đâu , Hùng là của mình mình muốn anh ấy quay
trở lại với mình lúc nào mà chả được . Nghe cái giọng của cô ta mà đáng
ghét .
- Wa bạn giỏi thật đó . Mấy đứa bạn của cô ta bắt đầu màn nịnh bợ của mình .
- Nói vui vậy thôi chứ lần này là có một chút may mắn và do Trang quá ngốc nên mọi việc mới dễ dàng như vậy .
- Vậy là sao ?
- Hôm đó tui đi học sớm qua lớp của họ thấy mấy thứ đồ trên bàn của
nó tui tường là Hùng làm nên định vất đi cho bõ tức . Nhưng lúc đó Hùng
lại đến nên tôi mới biết đó không phải là do Hùng làm nên đã kéo cậu ta
ra ngoài nói chuyện và chờ Trang đến . Và khi thấy Trang đến tôi giả vở
ngã để Hùng đỡ và không ngờ ... Mọi người cũng nhìn thấy đúng không ?
Bọn bên cạnh đứa nào cũng gật đầu . Và họ đã hiểu nhầm nhau không những
thế tác giả cái vụ tỏ tình với trang lại đến thế là đã hiểu lầm lại càng
hiểu lầm hơn . Và trong lúc đó thì tôi xuất hiện , chia sẻ và an ủi
Hùng và dần dần Hùng đã trở về với tôi . Coi như ông trời đã giúp con
Hạnh này .
- Những gì cô nói đều là sự thật chứ . Bây giờ thì tô đã đứng trước mặt cô ta .
- Uhm ... Đúng thì sao . Công nhận cô ta là người giữ được bình tĩnh
. Khi thấy tôi xuất hiện cô ta chỉ thoáng hơi lo sợ rồi lại trờ về cái
vè mặt đáng ghét như mọi khi . Mà điều đó là sự thật thì cậu có làm gì
được tôi chứ , mà có làm gì thì Hùng cũng sẽ không trở lại với cậu đâu .

- Cô ... Tôi giơ tay lên định tát cho cô ta một cái nhưng tôi chợt nghĩ lại cô ta không xứng đáng để tôi làm như vậy .
- Sao không dám đánh tôi mà . Tôi biết ngay mà cậu chỉ đến thế mà thôi , thế mà cũng đòi cướp Hùng khỏi tay tôi chứ .
- Cô nghĩ là cô xứng đáng để tôi pải đánh cô ư , cô nhầm rồi cô đâu
có đáng để tôi làm như vậy . Rồi sẽ thấy được bộ mặt thật của cô mà
thôi lúc đó cô muốn giữ Hùng lại bên mình cũng không được .
- Vậy sao chuyện đó thì còn phải xem đã . Rồ cô ta lấy điện thoai ra và bắt đầu bấm bấm cái gì đó .
- Hạnh àh .Nhân tiên bây giờ không có người mình cho nó một trận đí
mình thấy nó ngứa mắt lắm rồi . Đứa bạn của cô ta lên tiếng
- Không đừng nóng vọi như vậy chứ cứ từ từ đi còn kịch hay để xem mà
. Rồi cô ta thì thầm cái gì đó với mấy đứa bạn của mình . Rồi mấy đứa
kia chạy đi đâu mất chỉ để lại tôi và Hạnh .
- Cô định làm gì vậy . Cô ta không nói là tôi có cmar giác hơi lo lắng vì với những hạng người như cô ta phải cẩn thận .
- Chị hai có gì mà gọi bọn em gấp vậy . Bỗng nhiên có 2 tên trông
cực kì là to đô và dữ tợn mặc đồn phục trường xuất hiện ngay sau lưng
tôi không biét từ bao giờ .
- Chỉ muốn em giải quyết thàng nhỏ này hả . Rồi cả hai tên nhìn tôi
và tên kia tiếp tục nói . Thằng nhóc này thì đơn giản vậy mà em tưởng
chuyện gì to tát lắm cơ .
- Không . Chi muốn nhờ mấy chú chuyện khác . Rồi cô ta thì thầm gì đó vào ta 2 tên kia .
- Chị 2 a` sao chj phải khổ như vậy chứ . có gì thì để em giải quyết là đủ rồi sao chị phải chịu khôpr như thế .
-Mấy chú cứ mặc kệ chị . Làm tốt chị có thưởng lớn cho mấy chú .
-Thôi cứ làm đi mày . Tên còn lại lên tiếng . Con gái khi yêu thì khó hiểu lắm . Đừng thắc mắc làm gì mất côn .
Rồi 2 tên đó bắt đầu sắn tay áo lên , quả này là tôi chết chắc rồi .
chi cần một trong 2 tên cho tôi một phát đấm là đã đủ cho tôi vào viện
rồi bây giờ có tớ những 2 tên thì chắc tôi khỏi vô bệnh viện mà vô nhà
táng luôn . Nhưng bọn chúng không tiến vè phía tôi mà cứ đứng lỳ ở bên
Hạnh và một tên bắt đầu giơ tay lên và .... Không thể tin vào mắt mình
được vừa nãy họ còn chị em ngọt sớt vậy mà bây giờ 2 tên kia giờ đang
đánh Hạnh rất dã man.
- Hùng ? Hanh dang o bên này . Tiếng của mấy đứa bạn Hạnh .
Hai tên kia nghe thấy thế liền bỏ chạy . Bây giờ chỉ còn tôi và Hạnh
, nhìn cô ta thât thê thảm máu me đầy người . Tuy tôi ghét cô ta thật
nhưng nhìn thấy cảnh này thì toi cũng cảm thấy thương cô ta thật .
- Hạnh em làm sao vây ? Hạnh không trả lời anh và nhìn cô ta có vẻ yếu lắm . Rồi anh đỡ cô ta dậy .
- Tránh ra dồ ác độc . Từ trước đến nay Hanh đâu làm cái gì có lỗi với cậu đâ mà cậu nỡ đánh Hạnh ra như vậy .
Vùa nói đứa bạn của Hạnh vừa đẩy tôi ra để lấy đường cho anh đi .
Còn tôi thì chỉ biết đứng như chờ trồng ra mà chả hiểu gì cả . Anh không
nhìn tôi nhưng tôi biêt anh dang gian và thất vọng về tôi lấm . Nhưng
sao lúc đó tôi không thể nói nổi lời giải thích với anh . Mà tôi chỉ
biết nhì anh bế Hạnh đi thôi . Chẳn bây giơ tôi với anh không còn một
chút tình cảm gì sao ?
- Tại sao em làm như vậy chứ ? Hạnh có làm gì quá đáng với em không vậy
mà em lại đối sử với cô ấy như vậy chứ ? Anh nhìm chằm chằm vào tôi với
đầy vẻ tức giận .
- Anh Hùng ... không phải như thế ... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu .
- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi.... anh nhìn tôi rồi nói tiếp ... Anh thật thất vọng về em !
Nói xong anh bỏ đi để tôi lại một mình giữa hành lang bệnh viện lạnh
lẽo . Tại sao anh chỉ tin lời cô ta nói là tôi đã đánh cô chì vì dạo này
thân với anh chứ . Nghĩ tới giọng điệu của cô ta lúc đó mà tui chỉ muốn
nhảy vào đánh cho cô ta một trận mà thôi . Tôi tự hỏi mình không biết
anh có yêu tôi thật không . Có lẽ câu trả lời là không vì nếu anh yêu
tôi thì đã không tin Hạnh mà tin vào tôi rồi . Anh và tôi đã cùng nhau
đi cùng trên con đường này vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi đi trên con
đường này một mình . Cái cảm giác một mình mới cô đơn , lạnh giá làm
sao .
Keng.....eng . Chiếc nhẫn trên ngón tay tôi tự nhiên bị tuột và rơi xuống lòng đường.
"-Cái này đẹp quá ! Giá bao nhiêu vậy anh . Tôi hỏi nhưng mắt vẫn
chăm chú tới chiếc nhẫn bằng bạc có mặt hình tái tim được bày trên giá .

- Cái đó không phải là hàng để bán đâu em .
Nghe thấy vậy tôi nhìn anh bán hàng với một ánh mắt ngạc nhiên .
- Hàng bán ra là để bán chứ không bày ra để làm gì . Anh này khéo đùa thật . Giá bao nhiêu vậy anh .
- Cái đó không dùng để bán mà . Cậu có nhìn thấy mấy quả bóng kia
không nếu ai mà bắn một phát đạn mà vỡ được 2 quả cùng 1 lúc thì sẽ lấy
được chiếc nhẫn này .
- Khó thế . Cái nhẫn đó có gì quý đâu mà đòi hỏi ghê thế .
- Đúng cái nhẫn này không đáng giá bao nhiêu nhưng nếu em giành
được nó mà tặng cho người yêu của mình thì em sẽ được bên người đó mãi
mãi đó .
- Anh nói điêu . Hùng mình đi thôi anh , tôi kéo áo Hùng ra hàng khác .
- Không tin hả anh cho em xem cái này nhé . Nói rồi anh ta cho tôi
nhìn thấy chữ "hỉ" được viết bằng tiếng Trung Quốc ở trên chiếc nhẫn .
Chữ hỉ này được nhà sư ở chùa Phùng Khang khắc đó
- Chùa Phùng Khang . Đây là ngôi chùa nổi tiếng vè ling thiêng của
thành phố . Nếu ai mà gặp chắc chở trong tình yêu mà đến đó cầu khấn
thì chắc người đó sau này sẽ được hạnh phúc trong tình yêu .
- Vậy giờ đã tin anh chưa . Vậy có thử vận may không nào . Chỉ có
ngày hôm nay mới có cái nhẫn đó thôi ngày mai sẽ không có cái khác đâu .
Đừng phân vân nữa với người khác anh lấy 10k một lượt với em anh cho 2
lượt luôn .
- Ok ! em choi luôn . Tôi đưa cho anh ta 20k . Không cần anh khuyến mại như thế nếu mà lấy được thì sẽ mất linh .
Nói rồi tôi lấy cấy súng nhựa trên bàn và bắt đầu bắn .... Nhưng đã 9 lần rồi mà chả co cái nào chúng cả bực cả mình .
- Thế nào có chơi tiếp nữa không . Vùa nãy em đưa 80k nữa nên em vẫn
còn một lượt nữa đó . Mà em cũng phải để người khác chơi với chứ em
nhìn đám người xếp hàng dài như một dãy phố rồi kìa . Thôi em chơi nốt
nầy này nữa thôi nha nếu số trời đã không cho em có cái nhẫn đó thì đừng
cố làm gì hãy chấp nhận đi . Giọng điệu của anh ta dường như có phần
mỉa mai tôi thì phải . Được quả này tôi phải cho anh ta biết tôi là
người như thế nào .
- Để anh thử vận may xem nào . Anh lấy khẩu súng trong tay tôi và ngắm . Biết đâu số anh đỏ hơn em thì sao
Do cũng hơi thất vọng về mình rồi nên tôi để cho anh bắn . Không
hiểu sao anh bắn mà tôi còn hồi hộp hơn là mình bắn nữa . Khi anh bóp cò
tôi liền nhắm mắt lại không dám nhìn mà chỉ nghe thấy 2 tiếng "bộp" của
bóng vỡ . Tôi mở mắt ra thì 2 quả bóng bay đã biến đi đâu mất .Vậy là
anh đã chiến thắng và chiếc nhẫn đó đã thuộc về anh .
........................
- Trang ! anh cho em cái này nè . Anh đưa cho tôi một cái hộp nhỏ
- Cái gì thế . Tôi cầm nấy cái hộp anh đưa cho tôi nhưng chả chú ý gì đến nó cả vì tôi còn phải ăn nốt cây kem đã .
- Mở ra thì biết . Nối rồi anh đứng dậy bỏ đi .
Thấy vậy tôi liền mở cái hộp đấy ra thi ra là chiếc nhẫn mà anh giành được ở gian hàng kia . Vậy có nghĩa là .
- Vậy nghĩ là sao ? Tôi hỏi anh .
- Bên nhau mãi mãi . Anh chỉ nói như vậy nhưng tôi cũng đã hiểu được hàm ý của anh là muốn tôi và sẽ bên nhau mãi mãi ".
Chiếc nhẫn làm tôi nhớ lại chuyện hôm chúng tôi di chơi công viên với
nhau . Bên nhau mãi mãi vậy mà .... Tôi bước đi những chỉ đày 2s sau
tôi lai quay lại nhặt chiếc nhẫn đó lên . Đi được vài bước thì tôi thì
tôi thấy mắt mình hoa lên không nhìn rõ đường nữa và rồi xung quanh tôi
đột nhiên tối om và tôi không còn nhìn thấy gì nữa .
***********************
Tôi tỉnh dậy đã thây mình nằm trong phong bệnh của một bệnh viện nào đó .
- Cậu ấy tỉnh rồi . Cô y tá quay snag nói với vi bắc sĩ bên cạnh .
- Tôi đang ở đâu đây . Tôi khẽ hỏi và định nhổm người dậy
Cô y tá ngăn tôi lại và nói .
- Cậu không nhớ gì sao ! Cậu bị ngất ở trên đường mai mà có người nhìn thấy và đưa cậu vào đây .
- Tôi bị sao vậy ?
-Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng đây chỉ mang tính thủ
tục thôi cậu đùng lo . Chắc cậu chỉ ngất đi là do cơ thể bị suy nhược
nên chỉ cần bồi bổ thêm thôi .
Nghe vậy tôi cũng thấy dỡ lo
- Thế người đưa tôi vào đây đâu rồi chị .
- Anh ta chỉ đưa cậu vào đây rồi đi mất không để lại tên tuổi gì cả .
- Tiếc quá . Tôi không nói được câu cảm ơn với người đã đưa tôi vào
đây rồi . Nếu lần sau mà chị có gặp lại người đó thì cảm ơn người đó hộ
tôi nha .
- Được nếu gặp lại thì tôi sẽ cảm ơn giúp cậu .
- Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này thưa bác sĩ . Một y tá
khác đưa cho vị bác sĩ vừa nãy kết quả xét nghiệm của tôi vị bác sĩ này
hơi nhíu mày một lát thôi thấy hơi lo nên hỏi
- Kết quả không tốt hả bác sĩ .
- Không ! Không !
- vậy tôi có thể về chứ
- Thực ra thì kết quả thì rất tốt nhưng có kết qảu xét nghiệm máu thì có vẻ có sự nhầm lẫn .
- Nhầm lẫn là sao . Tôi hỏi và hơi hoảng sợ .
- Chắc do máy móc thôi mai cậu có thể quay lại đây được không . Đê chắc chắn hơn thôi mà .
- Ok !mai tôi sẽ quay lại . Bây giờ tôi có việc phải đi . Tôi nhìn
đông hồ đã quá muộn rồi nếu không về nhanh chắc ba cắt tiết mất .
- Lần sau cậu nhớ đến khám lại nha . Vị bác sĩ đó nhắc nhở tôi khi tôi
ra đến cửa . Và để cho cậu đỡ lo lắng cậu nên đi cùng một người thân
trong gian đình thì sẽ tốt hơn .
- Lần sau tôi sẽ đến . Cúi chào bác sĩ rồi tôi ra về
Và phải chờ đến khi tôi quay ra khỏi cửa bệnh viện thì vị bác sĩ đó
mới quay vào trong . Ánh mắt vị bác sĩ này nhìn tôi có vẻ hơi buồn .
Nhìn lại tên bệnh viện tôi mới biết đây là bệnh viện A . Bệnh viện A
dường như tôi đã nghe thấy tên bệnh viện này ở đâu rồi đây .
Giờ này chả còn tuyến xe bú nào chạy về nhà nữa , mà sao tuyến đường
này vắng thế không biết chờ từ nãy đến giờ không có chiếc taxi nào chạy
qua nữa . Chợ một cơn gió thổi qua làm một tờ báo bay đến chạm vào chân
tôi . Nhìn xuống tờ báo tôi thấy ngay một nhan đền ở ngay trang đầu của
tờ báo " Bệnh viện A đi đầu cho phong trao đối mới trang thiết bị " .
Thấy tò mò tôi nên tôi lấy lên đọc .
.....
Tôi không thể tin vào những gì mình đọc . Theo như tờ báo này nói thì
việc thay mới toàn bộ mọi thiết bị , máy móc phuc vu cho việc chuẩn
đoán và chữa bệnh của bệnh viện A đã được hoàn tnnahf vào tuần trước .
Như vậy là vị bác sĩ kia đã nói rối tôi .... Nhưng ... nhưng sao lại vậy
? Kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ đó phải nói rối
tôi chứ . Tôi phải làm rõ việc này mới được . Nói rồi tôi chạy như bay
tới bệnh viện A để tìm gặp vị bác sĩ đó . Nhưng đến tới nơi tôi mới nghĩ
lại nếu như kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ kia phải
giấu tôi thì chắc chắn ông ta không nói cho tôi biết đâu . Thấy vậy tôi
liền cầm tờ kết quả của mình và nhờ một vị bác sĩ khác xem hộ . Nhưng
biết nhờ ai bây giờ ?
- Ui da . Không để ý tôi va phải một vị mới đi từ một phòng gần đó ra . Tôi xin lỗi .
- Không sao . Lần sau đi đứng cho cận thận vào nhé . Anh ta mỉm cười với tôi rồi bước đi
Tôi thấy người này quen quen. Àh đúng rồi vừa nãy như tôi có nhìn
thấy anh ta ở trong phòng bệnh của tôi vừa nãy thì phải . Nhưng chết
đuối vớ được cọc tôi liền đến nhờ anh ta xem hộ mình tờ kết quả
- Anh ơi ! Anh at quay lại nhìn tôi . Anh có thể xem hộ em cái kết
quả xét nghiệm này được không ? Tôi đua tờ kết quả xét nghiệm cho anh ta
.
- Cái này của cậu hả . Anh ta nhìn qua rồi quay sang hỏi tôi .
- Dạ ... àh không . Không anh ạ . Cái này là của anh trai em . Em vừa
đi lấy về xong định đưa cho bác sĩ của anh ấy nhưng mãi không thấy đâu .
Anh ó thể cho em biết anh ấy bị bệnh gì không em nóng ruốt quá .
- Vậy àh. Cậu phải hết sức bình tĩnh nha . Rồi tôi gật dầu như và anh
ta nói tiếp . Anh trai cậu bị bệnh ung thư máu hay còn gọi lạ ung thư
bạch cầu .
Có phải vị bác sĩ đó vừa nói đên ung thư máu .. hay cái gì đoại loại
như vậy không nhỉ? Có phải anh ta nói tôi bị bệnh ung thư máu không ?
Chắc anh ta chuẩn nhầm rồi sao có thể chứ . Lúc nãy tôi chỉ bị choáng
một lát thôi mà sao có thể là ung thư máu được .
- Anh nói gì vậy ? Tôi ... àh không anh ... anh trai tôi bị ung thư
máu sao ? Anh có chuẩn đoán nhầm không vậy ? Tôi hỏi lại vì chăc anh ta
nhầm lẫn đâu .
- Tuy tôi mới ra trường được vài năm nhưng đây là chuyện ngành của
tôi nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu . Anh cậu đúng là bị bệnh ung
thư máu gái đoạn cuối nếu không kịp chạy chữa anh cậu chỉ có thể sông
được 1 năm nữa thôi ....
Nghe đến đó tai tôi bỗng ù đi , tôi không còn nghe được gì nữa . Mắt
tôi cũng bắt đầu hoa đi không còn nhìn thấy nữa . Mọi vận xung quanh
tôi từ rõ nét rồi bắt đầu nhòe đi rồi tất cả chỉ còn một màu đen .
***************************
Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy trong căn phong bệnh . Nhưng bên cạnh
tôi khong có cô ý ta như lần trước mà chỉ còn lại vị bắc sĩ lúc nãy .
Tôi định ngồi dậy và nói nhiều thứ lắm với ông ta lắm nhưng mà ông ta đã
nói trước .
- Có lẽ cháu rất thắc mắc vì chuyện bác nói rối cháu chuyện kết quả
xét nghiệm nhưng cháu hãy bình tĩnh nghe bác nói . Khi nhìn thấy cháu
được đưa vào bệnh viện cháu làm bác nhớ tới mẹ cháu lần đầu tiên đến đây
. Vẫn khuôn mặt tái nhợt không còn sứ sống nhưng nét mặt vẫn vui tươi
giống như thiên thần .
- Bác biết mẹ cháu.Ông ta không trả lời tôi mà chỉ gật đầu rồi đưa
cho tôi một tấm ảnh . Trong tấm ảnh có ông ta , mẹ tôi và một số người
khác nữa tất cả mọi người đều mặc áo xanh tình nguyện . Hai người là bạn
của nhau ? Tôi lại tiếp tục hỏi .
- Với mẹ cháu là như vậy , còn với ta thì không .Ngừng lại một lúc
rồi ông ta nói tiếp . Mẹ cháu là mối tình đầu của ta . Ta quen mẹ cháu
trong đợt trường đại học của ta và mẹ cháu cùng đến l;àm tình nguyện ở
một xã vùng cao . Ta yêu mẹ cháu từ cái nhìn đầu tiên mẹ và sau khi vè
thành phố ta vẫn tiếp tục theo đuổi mẹ cháu .
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đên chuyện bác giấu cháu chuyện kết quả xét nghiệm chứ ?
- Cháu còn quá nhỏi để biết việc này .Cháu mới 17 tuổi cuộc đời còn
đang rộng mở nếu cháu biết chuyện này thì sẽ ra sao . Ta định đợi cháu
về rồi sẽ báo cho cha cháu biết nhưng cháu đã nhanh hơn ta ...
- Nhưng bác ơi có đúng cháu bị ... Tôi không dám nhắc đến 3 từ đó nữa Chỉ cần nghĩ tới nó tôi đã sợ run cả người .
Bác không trả lời tôi mà chỉ gật đậu , nhưng chỉ cần cái gật đầu của bác đã là tôi thất vọng và bô cùng đau đớn .
- Không ! Chắc có sự nhầm lẫn phải không bác . Bác nói máy xét nghiệm
máu ngày mai sẽ được thay cái mới đúng không bác . Như vậy không chắc
cháu bị ung thư máu đúng không bác . Chắc mới 17 tuổi sao mà bị máu
trắng được chứ .... Chắu khỏe thế này sao mà bị ưng thư máu được ....
đúng không bác .
Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bắt đầu nói nhảm .
Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuông ra . Ung thư ... tôi bị ung
thư không thể nào tin được tôi mới 17 tuổi thôi mà .
- Cháu đừng buồn mà ngày nay tiến bộ lắm ung thư vẫn có thể chữa
được mà . Nếu tìm được người có tủy phù hợp thì cháu sẽ được cứu mà hoặc
có thể dùng hóa chất nữa mà .
- Nếu không thì sao hả bác ? Chác sẽ chết đúng không bác ... đúng
không bác ? Bác không dám trả lời tôi .Nói cho cháu biết đi cháu còn bao
nhiêu thời gian nữa bác có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác ....
Bác ! Có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác . Bac không dám trả lời
tôi nhưng tôi biết tôi đã đúng vì trước khi ngất đi tôi vẫn nghe rõ lời
anh bác sĩ kia nói mà
- Cháu có thể về nàh bây giờ được không ? Tôi hỏi bác Khải vị bác sĩ lúc
nãy . Tôi không thể ngồi ở đây được tôi ghet cái không khi bệnh viện
này lắm rồi .
- Không được cháu phải ở đây để còn kiểm tra lại một vãi chỗ nữa . Bác sẽ gọi cho bố cháu đến .
- Đừng ! Bác đừng gọi chi bố cháu . Cháu không muốn bố cháu biết chuyện này .
- Sao vậy ! Cháu nghĩ là bác đnag đùa với cháu sao . Bác nổi giận .
Chác có biết chuyện này liên quan đến mạng người không mà cháu không cho
bố cháu biết .
- Cháu biết .Nhưng chuyện của mẹ cháu làm ba cháu vẫn shock cháu không muốn làm ba....
- Không được ! Bác gắt cắt ngang lời tôi .
- Cháu xin bác ! đừng cho bố cháu biết ! Tôi chắp tay trước ngực mà
xin bác . Cháu biết chuyện này rất quan trọng .... nhưng .... nhưng bây
giờ chưa phải lúc .... Cháu xin bác đùng cho ba cháu biết . Nước mắt tôi
lại bắt đầu chảy ra .
- Thôi được rồi bá sẽ không nói cho ba cháu biết nhưng cháu phải tự nói cho ba cháu biết đấy. Bác quyêt định.
- Dạ . Tôi ngưng khóc .
- Bây giờ cháu có thể về nhưng tuần sau cháu nhơ quay lại đây đẻ kiểm tra lịa sức khỏe đấy .

**********************
Mẹ ơi con bây giờ phải sao đây , con rất nhớ mẹ nhưng nếu bây giờ
con đi cùng mẹ thì ba sẽ ra sao đây . Tuy ba sẽ không phải ở một mình
nữa nhưng như vậy ba sẽ cô đơn lắm . Chả phải trước lúc đi má có dạn con
phải ở lại chăm sóc ba thay má sao . Hơn nữa con không thể xa anh ấy ,
con chưa nói với anh ấy con yêu anh ấy rất nhiều , rất nhiều . Con cung
chưa giải thích cho anh ấy chuyện hiểu lầm giữa chúng con nữa . Anh Hùng
em phải làm sao đây em không muốn xa anh , .
Do tôi qua dì đi có việc tới sáng mới về còn ba thì đi công tác nên không ai biết tôi về muộn cả .
- Dì ơi khi nào ba con đi công tác về . Tôi hỏi dì trong khi đang ăn sáng .
- Chác vìa hôm nữa mới về được con àh , tại cái hợp đồng cóa một số chỗ chưa hợp lý đấy mà . Nói xong dì thởi dìa .
- Con đi học đây , con không ăn sáng ở đây . Nghe thấy tiếng anh
tôi liền quay snag nhìn anh . Hôm nay anh măc thật đơn giản quần jean
với áo sơ mi trắng . Tuy anh mặc như nhưng nhìn anh vẫn đẹp và quyến rũ
như một siêu mẫu thế giới vậy .
Chào dì xong anh vô tình quay sang nhìn tôi và tôi bắt gặp sự lùng
túng ờ ánh mắt anh . Thấy vậy tôii liền quay đi và anh cũng đi học . Anh
vẫn giận tôi soa , anh vẫn tin tôi làm cái chuyện bỉ ổi đấy sao .

---------------------------------------------------
- Là cậu ta đó .....
- ...... nhìn cậu ta như vậy mà lại làm .....
- .... thật không ngờ .....
Từ túc bước vào trường đến giừo tôi đã ngheo bao nhiêu tiếng xì xào
như vậy . Bây giờ cả ãcái trường đã này đã biết là tôi đã đánh Hạnh như
thế nào . Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả cái trường này đã bị cô
ta lừa . Kế hoạch cô ta đề ra hoàn hảo như vậy không bị lừa mới lạ .
- Trang cậu đứng lại .
- Có chuyện gì vậy . Tôi quya lịa thì có một đám người đã vây quanh tôi .
- Tôi thật không ngờ cậu lại là một người như vậy .Một cậu bé trong
số đó nói . Thật là uổng công chúng tôi bỏ phiếu bầu cho cậu .
Tôi chưa kịp nói gì thì ... Bộp ... Một quả trứng gà đã đập vào đầu
tôi . Rồi 2, 3, 4, ... không thể đếm được có bao nhiêu quả đã đập vào
người tôi kem theo những tiếng chửi rủa tôi và đòi tôi rời khỏi trường .
Đầu tôi bắt đầu quay lên , cảnh vậy xung quanh bắt đầu đảo lộn , chân
tôi không còn đứng
vững nữa . Dù rât cố gắng nhưng tôi vẫn không thể giữ cho thân mình thôi không còn từ từ đổ xuống nữa .
- Để cậu ấy yên . Có tiếng ngừoi hét lên .
Có một vòng tay đã kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi rơi xuống đât Vòng
tay này ấm áp và quen thuộc quá có phải đây là vòng tay của anh không .
Nhưng mà sao có chuyện đó được anh đang giận tôi sao lại có thể giúp tôi
được . Nhưng nếu không phải anh vậy thì đây là ai , cgho dù tôi đac cố
hết sức để mở mắt ra nhừng z chỉ nhìn thấy người đó lờ mờ mà thôi .

Khi tôi tình dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của trường .
Và anh đang ngồi bên cạnh tôi . Tray anh đang nắm chặt lấy tay tôi
thảo nảop tôi thấy hơi khó chịu ở tay .
- Anh Hùng ! Tôi gọi tên anh bằng một giòng rất yếu và nhỏ .
- Anh dây ! Có anh đây rồi đừng sợ nữa không ai dám bắt nặt em nữa
đâu . Mặt anh lúc này mới bớt lo lắng đi một chút và dãn ra .
- Tại sao anh lại giúp em? Không phải anh đang giận em và cho rằng em đã làm cái chuyện đó với Hạnh sao
- Không anh chưa bao giờ nghĩ em làm chuyện đó cả . Anh tin em không làm chuyện đó .
- Tại sao ?
- Vì ... Vì ... anh yêu em . Anh nói rất ngọt ngào . Và hôn nhẹ vào tay tôi
- Vậy mà em cứ tưởng anh không còn yêu em nữa và ghét em rồi chứ .
- Không ! chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Em yêu và mãi mãi
yêu em không có chuyện anh không yêu em và ghét em đâu .
- vậy cho em hỏi anh nha nếu một ngày nào nào đó em đi xa thì anh có buồn không .
- Không anh không buồn .
- Tai sao ?
- Vì anh sẽ đi khắp nới mà em có thể đến để tìm em , và anh sẽ được ở bên em mai mãi như vậy anh sẽ không buồn nữa .
- Anh lại dùa em rồi , em hỏi thật mà nếu như em chết thì sao . Tôi tỏ ra nghiêm khắc hơn .
- Anh sẽ chết cùng em . Anh nắm chặt tay tôi hơn nữa va tỏ vẻ cũng rất nghiêm túc . Anh không thể xa em đâu .
- Cậu này đi ra cho bệnh nghỉ chứ . cô y tá nhăc sanh bằng 1 giọng rất khó chịu
- Chờ anh nha ty nữa anh sẽ xuống vơi em . Nói xong anh đi ra ngoài .

Anh yêu ơi ! em cung rât yêu anh . Nhưng em không thể để anh chết
cùng với em được . Anh còn có cuộc sống , sự nghiệm và gia đình nữa chứ .
Anh hãy cố mà sông chứ hẵy cố gắng quên em và tiếp tục sống . Hãy giúp
em chăm sóc ba nha .
- Alo ! Hạnh hả ?Tôi muốn gặp cô .
- .....
- Ok ! Tôi nay 8h nha . Địa điểm ?
- ....
- Ok
Chap 9 : Chia tay .
- Alo! cháu nghe đây ạ .
- Bác đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi khi nào cháu mới chịu cho
ba cháu biết vậy . Nếu ba bận không có thời gian nói chuyện với con trai
mình thì để bác đến gặp ba cháu . Bác sĩ của toi đang rất tức giận .
- Dạ cháu biết . Cuối tuần này cháu sẽ nói cho ba cháu biết . Vì
ba cháu hiện giờ đang ở bên Mi cuối tuần này mới về được .
-......
Vậy là 5 tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi biết được cái tin buồn ấy .
Không biết tôi phải nói dối với bác ấy bao nhiêu lần ràng ba tôi đi
công tác . Tôi không muốn ba tôi gặp bác ây , nếu gặp bác ấy lại muốn ba
tôi cho tôi làm phẫu thuật thay thủy trong khi tôi không thích . Nếu
thay tủy thì tỉ lệ thành công của tôi rất ít và nếu như thất bại tôi sẽ
không được găpọ anh lần cuối trước khi chết . Tôi đã lên mạng và tìm
hiểu về bệnh này rồi . Kết quả không khả quan cho lắm đa phần đều đẫn
đến cái chết . Vì vậy tôi đã không còn sợ chết nữa nên tôi đã chọn cách
chữa trị bằng hóa chất như vạy thời gian sống của tôi sẽ được kéo dìa
hơn và như vậy tôi sẽ được anh lâu hơn . Và bây giờ tôi đang cố gắng tận
dụng hết mọi khoảng thời gian mình dành cho anh .


- Anh cho em cái này nè . Anh lấy trong túi ra một cái kẹo mút vị dâu mà tôi rât thích . Hôm nay đi chơi vui quá .
- Em cũng thấy thế . Em sẽ nhớ mãi ngày hôm này và không bao giờ quên đâu . Tôi nói và cất cây kẹo vào trong túi .
- Em không cần nhớ đâu , ít nữa anh và em cùng đi nhiều nơi đẹp hơn
và vui hơn thế này nhiều . Anh quay sang tôi và cười rất tươi .Tôi chỉ
gượng cười vì tôi có một quyết định muốn nói với anh .
- Anh Hùng mình ra kia ngồi nghe nhac đi em có bài này cho anh nghe .
- Bài gì vậy ? anh hỏi tôi .
Tôi đưa cho anh một bên tai nghe nhạc của mình .
- Harru harru của bigbang đúng không ! Bài này hay lắm đó nhưng clip của nó hơi buồn.
- Anh có biết nghĩa của nó là gì không ? Anh lắc đàu nhìn tôi . Vậy em dịch cho anh nghe nha .


Cuối cùng anh cũng nhận ra
Anh chẳng là gì khi không có em
Anh quá sai lầm
Tha thứ cho anh

Trái tim anh tan vỡ như con sóng
Trái tim anh rung động như ngọn gió
Tình yêu đôi ta tan biến như làn khói
Nỗi đau không thể xoá nhoà, như hình xăm kia
Anh thở dài như thể tất cả đổ vỡ
Chỉ có tro bụi phủ kín tâm hồn anh

Anh sẽ không thể sống nổi dù chỉ là một ngày khi không có em
Nhưng rồi, anh lại chịu được lâu hơn anh tưởng
Em không trả lời, dù anh thét gào "Anh nhớ em"
Anh đã nuôi ảo mộng nhưng giờ tất cả chỉ là hư vô

Người đàn ông bên cạnh em ra sao?
Hắn ta có làm em khóc?
Em yêu, em có nhận ra anh?
Hay em đã lãng quên tất cả?
Anh lo lắng, anh thấy băn khoăn
Anh không thể lại gần
Cũng không thể nói gì với em
Anh ngồi một mình trong đêm dài cố xoá đi mọi thứ, hàng nghìn lần

Đừng nhìn lại và cứ bước đi
Đừng tìm anh và hãy tiếp tục sống
Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em

- Bài này buồn quá nhỉ ? anh nói với tôi .
- Hùng àh ! Em có chuyện muốn nói với anh .
- Em nói đi. Anh nắm lấy bàn tay tôi .
- Chúng tay chia tay đi . Tôi nói câu nói đó một cách thật dễ
dàng lúc đàu tôi nghĩ phải khó khăn lắm mới nói được câu này cơ. Và tôi
rút tay ra khỏi tay anh
- Cái ... gì em nói cái gì cơ . Em đừng đùa như thế chứ . Giọng rất ngạc nhiên
- Em không đùa đâu . Chúng ta chia tay nhau đi .
- Em đùa hơi quá rồi đấy anh không thích như vậy đâu . Giong anh bắt đầu tưc giận .
- Em đã nói là em không đùa . Tôi cũng gắt lên . Chúng ta chia
tay nhau đi . Anh có biết để nói được câu này em phải đau khổ lắm không .
Em phải suy nghĩ rất lâu em mới đưa ra được quyết định này anh biết
không .
Mặt anh ngây ra và anh không nói gì nữa . Tôi biết tôi không thể ở
đây được nữa , nếu ở đây thêm chút nữa chắc chắn tôi sẽ khóc . Như vậy
tôi không thể bỏ anh được .
- Em đứng lại . Hãy nói với anh lần cuối là em đang đùa anh đi .
Tôi không dám quay lại nhìn vào ành mà nói nên tôi vẫn đúng ở tư thế
nhìn ra đằng xa và quay lưng vào anh mà nói .
- Em không yêu anh . Chúng ta chia tay nhau đi . Tôi gắt lên .
Anh đứng dậy đi ra đằng trước tôi hay tay anh nắm lấy tay hai vai tôi vừa lắc vừa nói nhìn anh lúc này thật đáng sợ .
- Em có biết em vừa nói cái gì không ? Anh gắt lên
- Em biết . Em xin lôi vì đã lừa rối anh . Khi gặp anh em đã
không nói cho anh biết em đã có người yêu rồi và lúc đó người yêu em
đang ở bên Mĩ . Và lúc đó em chỉ coi anh là vật thế thân của Tuấn thôi
chứ không yêu anh và dần dần em đã lầm tưởng đó là tình yêu . Nhưng đến
khi Tuấn quay về em mới nhận ra Tuấn mới là người em yêu thật sự . Em
biết điều này sẽ làm cho anh đau lòng nhưng như vậy còn hơn là em lừa
dối anh mãi . Hãy tha thứ cho em .
Đến lúc này dôi bàn tay của anh không còn ở trên vai tôi nữa mà đã
buông thõng xuống và nhân cơ hội đó tôi liền thoat khỏit anh và bước đi .

- Em hy vọng chúng ta tuy không kà ngườ yêu được nữa nhưng vẫy có thể làm anh em tốt của nhau .
- Em hẵy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không yêu anh đi .Anh
không còn gắt lên nữa nhưng điều này lạm làm tim tôi thêm đau nhói .
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , ở đôi mắt ấy tôi nhìn
thấy được tình yêu của anh dành cho tôi và tôi không thể nào là không
yêu anh được khi nhìn vào tôi mắt ây . Nên tôi phải quay đi chỗn khác
mơi nói được .
- Em không yêu anh .
Nói xong tồi liền bỏ đi để anh lại ở đó , tôi phải chạy nhanh đến
chỗ mà anh không nhìn thấy nữa mới dám dừng lại . lúc bày mắt tôi đã
đẫm nước mắt .
- Em xin lỗi . Thực sự em không muốn điều này đâu nhưng đến một
ngày em sẽ hiểu . Hay quên em đi . Em không đang để cho anh đau buồn
đâu
- Tại sao em phải làm như vậy chứ ? Em biết làm như vậy Hùng sẽ đau lòng
lắm không ? Em từng ở hoàn cảnh này thì em phải biết chứ ? Tại sao em
không chọn cách nói cho mọi người biết mà lại giấu mọi người như vậy .
- Em biết chứ ! khi nói chia tay em cũng là người đau khổ lắm chứ .
Nhưng nếu chop mọi người biết thì soa , bệnh của em có chắc chắn là khỏi
bệnh khồng . Nếu như cho mọi người biết mà em không khỏi bệnh mà em vẫn
... chết thì chỉ làm mọi người đau khổ thêm mà thôi . Nước mắt tôi bắt
đầu trào ra , bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay của tôi bông nhiên trào
ra .
- Trang ....Trang ... em làm sao thế tỉnh lại đi chứ . Bông nhiên tôi
thấy mắt mình mờ đi mà mọi vật xung quảnh bông nhiên chỏ nên tôi đen .
Xung quanh tôi bây giờ là tât cả lại chỉ còn là màu trắng , màu
trắng của ga giường , của chăn , của rèm cửa và một mùi rất đặc trưng
mà nhờ nó giúp tôi nhận ra đây chính là bệnh viện chứ không phải nơi nào
khác đó là mùi thuốc và đạc biệt là mùi thuốc sát trùng . Bệnh cạnh tôi
là Tuấn và bác Khải và cả 2 người đều rất lo lắng cho tôi .
- Em sao rồi ! Tuấn vội vàng ngăn không cho tôi ngồi dậy . Em còn yếu cứ nằm nghỉ đi .
- Có thể khi nghe xong tin này cháu sẽ rất giận bác nhưng bác đành
phải làm thế . Bác đã thay cháu nói cho ba cháu về bệnh tình của cháu
rồi . Ba cháu sẽ đến đây sau it phút nữa . Câu nói của bác làm tôi
choáng hơn cả lúc nãy nữa .
- Sao ... sao bác lại làm vậy ? Bác đã hứa với cháu rồi mà sao bác lại nuốt lời ...
- Bác biết nhưng bác không giúp cháu nói dối mãi được , ba cháu có
quyền được biết chuyện này . Nếu bác tiếp tục giúp cháu bác thấy có lỗi
với mẹ cháu lắm . Thà bác có lỗi với cháu còn hơn nhìn thấy cháu chết
dần chết mòn như vây . Bác có việc bác đi trước đây .
- Nhưng .... Rồi đột nhiên tôi quay sang Tuấn . Có phải anh cũng
biết chuyện này đúng không ?thấy Tuấn không nói gì là tôi biết ngay là
anh biết . Tại sao anh không ngăn bác ấy lại .... anh có biết nếu ba em
biết chuyện thi Hùng cũng biết chuyện và những gì chúng ta đã làm sẽ trở
nên vô ích không ?
- Hùng .... Hùng ... lúc nào em cũng nghĩ tới Hùng hết vậy . Tại
sao em không nghĩ tới anh chứ ? Không lẽ em chỉ biết co Hùng em thôi
không vậy , còn anh thì sao ? Anh cũng yêu em mà ... anh cũng giống như
Hùng không muốn em chết . Nên anh không thế nhìn người yêu mình chết mà
không làm gì được .
Tuấn lúc này rất tức giận , tôi đã quá xúc động mà đã mắng Tuấn hơi
quá lời và tôi cũng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy . Tôi lúc
này ngây ra như một phong tượng không biết nói gì .
- Anh ... anh xin lôi anh hơi mất bình tĩnh .... Anh đi uống nước đây . Rồi Tuấn chạy ra ngoài .
Tại sao vậy , tôi đâu có muốn thế . Tôi đâu có muốn làm mọi người xung
quanh tôi bị tôi làm cho tổn thương đâu vậy mà hết người này đến người
khác đều bị tôi làm cho tổn thương hết vậy ? tại sao chứ ? Tại sao ?
Cánh của phòng mở ra và người đi vào không phải là Tuấn mà là ba tôi .
Tôi chưa nhìn thấy ba trong trang thái như vậy bao giờ .
- Ba . Đó là từ duy nhất mà tôi mà tôi có thể nói ra lúc này .
Ba tiết đến gần tôi và dường như ba đang rất giận dữ .Bét ... Ba tát tôi một cái .
- Con biết con làm như vậy là con đã sai lầm rất lớn không ?
- Con ... con xin lỗi ....Con không muốn như vậy ....
- Con nghĩ con giấu ba để ả đi nhẹ nhàng thì ba sẽ không đau khổ sao ?
Con nghĩ ba sẽ vui khi nhìn thấy con mình bị chết mà trong khi đó mình
không thể giúp gì sao ? Con nghĩ ba là động vật máu lạnh sao ? Ba khóc ,
đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc như vậy
- Con ... sai rồi .... Ba ơi con sai rồi ... con xin lỗi ...
- Không con không có lỗi ... tất cả là lỗi của ba ... Tại ba ... Đừng
khóc nữa con . Con không có lỗi tại ba ... tất cả là tại ba .... tại ba
không quan tâm tới con nên con mới giấu ba ......lỗi không phải ở con
mà . Ba xin lỗi vì đã đánh con .
- Không lỗi là tại con , tại con giấu ba mà . Ba không co lỗi đâu
Cộc ... cộc
- Con vào được chứ . Tôi gọi ba .
Không thấy tiếng trả lời nhưng tôi biết ba ở bên trong phong nên tôi
mở cử đi vào . Ba đang ngồi trên bàn làm việc , nhưng ba không làm việc
mà ngắm bức ảnh gia đình tôi chụp trước kia .
- Con mang trà vào cho ba . Vừa nói tôi vừa rót trà cho ba . Ba không
làm việc tại sao ba không ra ngoài cho thoáng mà cứ ngồi mãi trong này
vậy . Tôi cố tình làm ra vẻ bình thường để cho ba vui
- Ngồi xuống đây con . Ba ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng ba .
- Thôi con ngại lắm ... con lớn rồi mà .
- Làm sao mà phải ngài trong mắt ba con chỉ là cậu bé 5 tuổi như
trong bức ảnh này thôi . Rồi ba kéo tôi ngồi xuống lòng ba . Hồi con còn
nhỏ mỗi khi ba làm việc là con đều muốn ngồi vào lòng ba nhwu vậy rồi
nghcih luc tung đủ thú của ba . Má phải nói dẫn con đi công viên con mới
chịu tah cho ba làm việc . vậy mà bây giờ con đã sắp trưởng thành rồi .

- Dù con có lớn lên nhưng con vẫn là con của ba , con vẫn mãi là cậu
bé tinh nghich như ngày xưa mà .Tôi ôm lấy ba như ngày xưa còn bé .
Ngả vào đầu vào vai ba lại càng làm cho tôi nhớ lại những kí ức của ngày xưa . So với ngày ấy ba chả thay đổi là bao nhưng .
- A .. ba ơi ba có tóc bạc kìa . Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên đầu ba có một sợ tóc bạc . Để con nhổ cho .
Không kịp cho ba đồng ý tôi đã đứng đậy và nhổ tóc bạc cho ba .
- Ba ơi lại có thêm vài sợi nữa để con nhổ luôn cho ba nha . Rồi tôi
lại tiếp tục với công việc của mình . Nhưng càng nhổ tôi lại thấy ba có
nhiều sợi tóc bạc khác ... chẳng lẽ ba đã già thật rồi .
- Thôi con đừng nhổ nữa ... nhổ nữa con ba sẽ hói đầu thật rồi . Bà cũng đã già rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu .
- Không ... ba chưa gì mà ba chỉ có bốn mấy tuổi thôi , ba chưa già
mà .Tôi cố tình phủ nhận một sự thật hiển nhiên là ba bắt đầu già . Do
ba làm việc nhiều quá nên tóc mới bạc nhiều như vậy thôi chứ ba chưa già
đâu . Bây giờ ba phải tích cực nghỉ ngơi ăn nhiều đồ bổ là tóc ba lại
xnah lại như trước ngay mà . Hay để con nấu đồ bổ cho ba nha .
- Thôi anh đừng có mà líu lo nữa . Rồi ba đi ra bàn uống nước và ngồi xuống tôi cũng đi theo và ngồi lại bên cạnh ba .
Ba lấy bên dưới ngăn bàn một cái phong bì và đưa cho tôi .
- Ba và bác Khải đã tìm hiểu rồi , ba sẽ cho con sang Mĩ để chữa bệnh
. Ba và bác Khải cũng đã tìm được bệnh việc Q rất tối và ở đó có rất
nhiều bệnh nhân ung thư đã chữa khỏi được . Vì vậy sang tháng con sẽ
xang bên đó trước rồi ba sẽ sắp xếp công việc rồi qua với con .
- Không ! Con không muốn sang MĨ đâu con muốn ở lại Việt Nam cơ .
- Ba đã quyết định rồi con đừng cãi lời ba .
- Nhưng tại sao cứ phải sang Mĩ ở Viẹt Nam cũng có nhiều bệnh chữa được ung thư mà .
- Ba biết ở Việt Nam cũng chữa được bệnh đó nhưng đó là với điều kiện
thích hợp nhưng đẻ tìm được tủy là rất khơ . Nếu con sang Mĩ thì sẽ có
nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn .
- Không , con muốn ở Việt Nam với mọi người . Con không muốn sang Mĩ
đâu . Ở đâ con còn có gia đình, bạn bè nữa sang đó con chả có ai cả .
- Khi nào khỏi bệnh ba sẽ cho con trở về Việt Nam mà . Lúc đấy con lại
được sống với gia đình avf được gặp abnj bè của con mà .
- Không con không thích . Vừa nói tôi vừa chạy ra ngoài .
- Ba xin con hãy đi sang Mĩ đi . Tôi quya lại đã thấy ba đang quỳ dưới
san nhà . Má con ra đi là một mất mát lớn nhất của đời ba rồi bây giờ
con mà đi nốt nữa chác ba không sống nổi .
- Kìa ba ! Ba sứng dậy đi ba đừng làm thế . Con ...
- vậy hãy hứa với ab là con sẽ sang Mĩ đẻ chữa bệnh đi con . ba xin con đó .
- Con .... con đồng ý . Không còn cách nào khác là tôi phải đồng ý .
Nghe thấy vậy ba rất vui và đứng dậy .
- Thôi con về phòng nghỉ đi . Bây giò ba sẽ lien lạc với bác Khải và bệnh viện bên kia .



x
Lý do duy nhất của tôi không muốn sang Mĩ là sang đó tôi sẽ không
được gặp anh . Nếu như sang đó mà không chữa được bệnh thì trước lúc
chết tôi sẽ không được gặp anh và không được gặp anh mãi mãi .
- Chào cậu chủ . Chị Lý đi vào phòng của Hùng trên tay bê một cậu nước.
- Có chuyện gì vậy chị . Tôi thấy hơi lo nên gọi chị ấy lại hỏi.
- Chả hiểu cậu Hùng đi ra ngoài có chuyện gì , lúc về dầm mưa ướt
sũng giờ đang sốt miên man trong phòng . Tôi bây giờ tôi phải lấy khăn
trườm cho cậu ấy đây .
- Bị sốt ! có nặng lắm không ? Chị đã gọi bác sĩ chưa? thảo nào tôi có cảm giác không an tâm , hóa ra anh ấy bị ốm .
- Tôi gọi rồi , bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bị cảm thông thường thôi uống
thuốc vài ngày là khỏi . Bình thường 2 cậu suốt ngày gây nhau vậy mà khi
cậu ấy ốm cậu lại rất quan tâm chả hiểu được 2 cậu . Chị Lý nhận xét
một câu xanh dờn .
- Chị biết gì mà nói đưa chậu nứa đây rồi đi xuống nhà đi tôi lo trên này cho .
- Vậy thì cậu mang cái này vào giúp tôi nha . Bây giờ tôi phải đi chợ
nên cậu trông cậu ấy dùm tôi luôn nha.Mà người bị sốt ra rất nhiều mồ
hôi nên cậu phải để ý và thay quần áo cho cậu ấy nha .
Nói xong chị ta đi xuống nhà còn tôi thì vào phòng anh .

x

- Trang .... đừng bỏ anh ..
Tôi vừa thay quần áo cho anh xong đang đang định đi ra thì bàn tay
anh túm lây tay tôi và nói . Lúc đầu tôi tưởng là anh tỉnh rồi nên giật
thót cả tim nhưng về sau mới nhận ra anh đang ngủ mê . Nhưng anh nắm
tay tôi chặt quá nên tôi không tháo được ra .
- TRang ...... đừng bỏ anh .... anh xin em .... anh xin em .... anh
còn yêu em nhiều lắm ...... đừng bỏ anh mà ..... Anh xin em .... đừng
bỏ anh mà ....
- Lạnh ...... lạnh quá ...... Anh vẫn nói trong lúc mơ .
Tôi đã lấy 2 cái chăn bông đắp cho anh rồi mà sao anh vẫn kêu lạnh vậy
mà trán anh thì vẫn nóng phừng phừng như thế này mà . Làm thế nào bây
giờ .
- Lạnh ..... lạnh ..... anh lạnh quá .
Chị Lý lại đi chợ mất rồi còn ba tôi thì lại qua bệnh viện làm sao
bây giờ . Chẳng lẽ lại dùng cách đó .... Không được nếu dùng cách đó thì
mọi chuyện trước đây tôi làm thì đổ xuống sông xuống bể hết sao . Không
được dùng cách đó .
- Lạnh .... Lạnh ..... anh lạnh lắm .
Tôi đã cuống , anh cứ kêu lạnh làm cho tôi lại cang cuống thêm . Đành liều vậy ...
- Lạnh..... lạnh quá .
- Em biết rồi .... em sẽ sưởi ấm cho anh ngay đây . Anh sẽ không còn lạnh nữa đâu
Một ngày mới lại đến , có lẽ với mọi người đều thích và đón nhận một
ngày với một tâm trạng thật vui vẻ vì một ngày mới đến sẽ đem lại cho họ
thật nhiều cơ hội mơi và là một sự khởi đầu mới . Nhưng với tôi thì
khác một ngày mới đến lại làm tôi thêm lo lắng , tôi lo lắng không biết
mình có sống nổi qua ngày hôm nay hay không . Và chỉ khi một ngày qua đi
tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã sống thêm được một ngày nhưng tôi
biết thời gian tôi ở bên cạnh anh sẽ không còn lâu nữa .
Có lẽ do cơn sốt hôm qua đã làm anh mệt nên bây giờ anh vân còn đang
chìm trong giấc ngủ . Không biết anh đang mơ thấy gì mà trên môi anh
đang nở một nụ cười , nhìn anh trong lúc này giống như một thiên thần .
Cho dù cơ thể đang yếu vì ốm mà anh vẫn có thể nở được một nụ cười tươi
như vậy .
- Anh ơi ! Anh hãy mãi mãi cười như thế anh nhé . Tôi khe thì thầm
vào tai anh . Hãy coi như đây là yêu cầu cuối cùng của em đối với anh .
Hãy vì em mà hãy giữ mãi trên môi nụ cười này anh nhé cho dù em không
còn ở bên cạnh anh thì anh hãy nhớ lấy điều này anh nhé .
Hôn lên trán anh nụ hôn cuối cùng rồi tôi đi ra ngoài .

X
Tôi đẩy cánh cửa phòng ba rồi bước vào . Ba đang ngồi trên bàn tiếp khách chờ tôi .
- Con chào ba . Tôi cúi chào ba rôi ngồi xuống đối diện ba .
- Thế nào sức khỏe của con hôm nay vẫn tốt chứ , có còn thấy chóng
mặt hay chảy máu mũi không ? Ba hỏi và nhìn tôi với con mắt lo láng .
- Da hôm nay con không bi những thứ đó ba à . Không biết từ bao giờ
tôi lại hay phải nói dối đến vậy cho dù không muốn .Sáng nay tôi mới
chảy máu mũi xong . Ba gọi con đến đây có chuyện gì vậy ?
- Hôm qua bệnh viện bên kia có gửi fax cho ba , họ nói với tình
trạng của con mà đưa sang đó thì tỉ lệ khỏi bệnh sẽ rất cao . Nên vì vậy
ba đã sắp xếp cho con ngày 26 tháng 12 sang bên đó .
- Cái gì ạ ! 26 thnags 12 sang bên đó ạ . Hôm này là 30 tháng 11 rồi
vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thôi hả ba ? Như vậy có gấp không ba
....hay mình lùi lại ít ngày nữa đi ba .
- Không , như vậy không gấp . Con sang đó sớm bao nhiêu là tốt cho con bấy nhiêu ba sẽ không lùi lại đâu
- Nhưng còn việc học của con thì sao ?
- Ba quên nói với con , ba đã gặp thầy hiệu trưởng của con và xin
cho con nghỉ học rồi . Tù mai con sẽ không phải đến trường nữa .
- Sao ạ . Sao ba không nói trước chuyện này cho con mà tự ý quyết định vậy ?
Reeng ...... eeng !
-Ba xin lỗi . Rồi ba quay lại bàn làm việc nghe điện thoại . Có chuyện gì thế cô Huyền .
- Dạ thưa ông đã đến giờ đi họp rồi ạ .
- Tôi biết rồi sẽ đến ngay .
- Ba xin lỗi nhé ba phải đi ngay bây giờ rồi . Gặp lại con sau rồi .
- Nhưng mà ba .... chưa kịp nói hết câu thì dáng ba đã khuất sau cánh cửa.

X
Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa tôi sẽ phải xa nơi này và xa
anh . Tai sao lại gấp vậy chứ ? Tôi chỉ còn nhìn thấy anh trong vòng một
tháng nữa thôi sao . Sau đó tôi sẽ phải xa anh và rất có thể ...mãi mãi
không được gặp anh . Ở đây tôi có thể thấy và nghe được những gì Hạnh
và Hùng nói ở sân trường
- Để em xem nào . Tồi Hạnh lấy tay mình sờ lên trán Hùng . Hết nòng rồi vậy là anh hết ốm rồi đó .
- Anh đã nói rồi anh hết ốm rồi mà em cứ làm anh như con nít vậy .
Hùng tỏ vẻ dỗi nhưng tôi biết là Hùng chỉ giả vờ như vậy mà thôi .
- Tất cả là nhờ công của em hằng ngày đến chăm sóc anh đó . Bây giờ anh tính cảm ơn em thế nào vậy ?
- Ùh biết cảm ơn em thế nào đây . Em thích gì nói đi anh mua cho .
- Em không cần anh mua gì cho em hết , em chỉ cần anh mãi ở bên em để em chăm sóc là được rồi . Rồi Hạnh tựa vào vai anh .
- Mình đi xem phim đi . Rồi Hùng đứng dậy kéo tay Hạnh đi có lẽ do anh đã nhìn thấy tôi nên đã quyết định đi chỗ khác .
Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa . Không
biết tôi nên buồn vì người yêu mình đi với người khác trước mắt mình hay
là nên vui vì người yêu mình đã nghe theo mình tìm một người khác mang
lại cho anh hạnh phúc đây .
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi . Anh cho em muợn vai anh đó . Không biết Tuấn đã xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ .
- Sao em phải khóc chứ . Đó là điều em muốn mà em nên vui mới đúng chứ .
Tôi cố nở một nụ cười thật tươi cho Tuấn thấy những gì mình nói là
đúng . Nhưng điều đó lại làm cho mọi việc xấu đi . Nụ cười của tôi méo
đi và nước mắt tôi lại lăn dài trên má .
- Hãy khóc đi . Khóc bao nhiêu cũng được .
- Tại sao chứ ? ....... tại sao em phải ròi xa anh ấy trong khi em
vẫn còn rất yêu anh ấy mà .... em không hiểu tại soa ông trời lại bất
công với em như vậy ....... Tại sao chứ .... Tai sao ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 4:35 pm

- Hôm nay sao không ai về ăn tôi vậy chị Lý . Tôi ngao ngán nhìn một bàn đầy thức ăn mà chỉ có một mình tôi ăn .
- Hôm nay ông bà chủ và cậu 2 đi nhà hằng mà còn cậu cả thì từ ngày
vào Đại học thì chỉ có chủ nhật mới về nhà ăn cơm thôi mà . Chị Lý vừa
nói vừa đưa cho tôi một ly nước cam . Trước khi ông chủ còn dạn tôi là
nhớ nhắc cậu chủ uống cận thận không được bỏ bữa đó .
- Tôi biết rồi , có bao giờ ba tôi quên chuyện đó đâu , tôi tự lo
cho mình được mà . Vừa nói tôi vừa cố nhai phần cơm mà mình phải ăn hêt .

- Mà dạo tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm đó , da cũng xanh xao hơn nhìn như người bệnh đó .
- Đâu ... đâu có ... tôi làm sao mà bệnh được .
- Thì tôi mới nói vậy thôi chứ đã bảo cậu bị bệnh đâu mà cậu phải hốt hoảng nên như thế .
Cuối cùng thì cũng ăn cơm xong cứ như là một cực hình vậy , dạ dày
tôi thì nhỏ còn chị ta thì bắt tôi ăn bằng xuất của 2 người .
Tít .... tít
- Alo ! cháu nghe đây bác .
- .....
- Tý nữa ba cháu về cháu sẽ bào ba cháu gọi cho bác .
- ......
- Cháu chào bác .
Dạo này ba tôi và bác Khải cứ như người buôn hàng giả vậy có chuyện
gì cũng chỉ nói với nhau mà không nói với tôi một chút gì cả . Tôi chỉ
có nhiệm vụ đến bệnh viện chữa trị mà thôi . Vì không muốn ảnh hưởng tới
gia đình nhà dì và cũng không muốn cho Hùng biết chuyện tôi đã năn nỉ
ba là không nói cho mọi người trong gia đình biết chuyện tôi bi mắc bệnh
.
- Thế nào hôm nay lại ngồi xem tivi một mình hả em .
Mạnh ngồi xuông bên cạnh tôi chân anh thì duỗi thẳng để lên chiếc
bàn uống nước . Rồi anh với lấy cái điều khiển và bắt đầu chuyển kênh
- Xem mấy cái thời sự này chán lắm! Nghe nhạc có phải hay không .
- Sao anh lại về hôm nay vậy em tưởng cuối tuần mới về mà . Tôi quay sang hỏi anh .
Lâu lắm không gặp anh , hôm nay gặp anh nét thư sinh của anh đã biến
đi đâu mất hết mà thay vào đó là một dân chơi thứ thiết . Đúng là không
bị gia đình quản có khác .
- Anh nhớ nhà nên về thôi . Ơ mà sao em lại hỏi anh vậy , đây là nhà
anh nên anh muốn về lúc nào mà chả được . Tài ăn nói của anh cũng càng
ngày càng khá .
- Có thật không đấy ? Nhìn mặt anh tôi thấy không thể nào mà tin anh được .
- Thật mà , anh nhớ nhà nên mới về mà . Anh mà nói điêu anh làm con ...
- Con sẽ làm con gì nào nói cho má nghe coi . Chưa kịp nói hết câu anh đã bị dì cắt ngang.
- Thì con ... con sẽ làm con của mẹ chứ sao . Phải không Trang . Rồi
anh lại quya sang dì . Mẹ đi đường về có mệt không ngồi xuống đây con
đấm lưng cho mẹ nào .
- Anh không phải nịnh tôi , tôi mà không gọi anh về thì anh cũng chẳng
nhớ đến cái nhà này nữa đâu . Mà dạo này tôi thấy anh ăn chơi hơi quá
rồi đấy . Đầu tóc thì xù lên như lông nhím con quần áo thì rách tả tơi
không khác gì thằng ăn mà cả .
- Má chả biết gì cả ! cai này bây giờ đang là mốt đó má . Rôi anh quay xung quanh tìm người cầu cứu . Phải không mấy đứa .
Nhìn cái cách thay đổi thái độ của anh làm tôi và dì phì cười . Mải
để ý đến dì mà Mạnh mà tôi không để ý đến ba tôi và Hùng đã vào đến nhà
và đi cùng họ là Hạnh .
Và chờ khi cả nhà đã ngồi ổn định ba tôi mới bắt đầu nói .
- Lâu lắm rồi hôm nay gia đình chúng ta mới được tụ họp đông đủ như
vậy nên hôm nay bà má các con quyết định tổ chức một buổi họp gia đình
nho nhỏ để công bố một chuyện như sau .
- Nhưng có người ngoài mà dượng sao gọi là họp gia đình được . Mạnh
ám chỉ Hạnh có lẽ chuyện lần trước đã cho anh ấn tượng xấu về cô ta .
- Con ngồi im đi . Bị dì mắng nên Mạnh mới ngồi yến .
Lúc này tôi mới để ý mới thấy Hùng đang trừng mắt nhìn Hạnh . Hạnh
thì đang nép vào Hùng tỏ vẻ là mình yếu đuối cần được bào vệ nhưng để ý
thì thấy ánh mắt cô ta nhìn mạnh cũng chả kém dì . Thình thoảng Mạnh có
nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiêu vì sao tôi và Anh không ngồi cạnh
nhau mà để Hạnh ngồi cạnh như vậy . Tôi không dám nhìn anh vì tôi sợ
nhìn vào ánh mắt đấy tôi lại không kìm lòng được.
- Chuyện ba muốn nói trước đó là chuyện của Trang . Đó là cuối tháng
này tức là 2 tuần nữa Trang sẽ không ở cạnh chúng ta nữa mà sẽ sang Mĩ
du học . Tuần trước có giấy báo của đại học A bên đó gửi về
Câu nói của ba vừa dứt mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về tôi trừ có ba và dì vì 2 người này đều biết trước rồi mà .
- Cái gì .... em định đu du học sao . Thế sao lúc trước em không muốn sang đó cơ mà .
- Tại vì lúc đó em chưa muốn đi nên nói vậy . Em muốn sang đó sống xa gia đình để học cách tự lập .
- Vậy còn chuyện của em ... vì không muốn nói ra chuyện của tôi với
Hùng mà không biết nói thế nào nên Mạnh hoa chân múa tao lọan cả lên .
- Đi du học thích quá Trang ha . Mình ganh tỵ với cậu đó . Sang đó
học thích lấm anh nha .vừa nói cô ta vừa ngồi sát lại gần Hùng tỏ vẻ 2
người rất thân mật với nhau Không biết cô ta còn có ý gì nữa đây vì với
cô ta đi du học chỉ là chuyện nhỏ thôi mà .
Hùng chỉ ừ một tiếng lấy lệ sau đó anh quay sang nhìn tôi . Tôi không dám nhìn anh mà quay đi .

- Thôi cả nhà trật tự nghe ba các con nói tiếp chuyện thứ 2 kìa . Dì nhác làm mọi người lại chú ý đến ba tôi .
- Chuyện thư 2 là chuyện của Hùng và Hạnh , cuối tháng này 2 đứa sẽ làm lễ đính hôn .
Cạch ... Câu nói của ba quả là một cú sấm ngang tai tôi . Tôi không còn
giữ được bìn tĩnh nữa nên đã làm đổ cốc trả ra bàn . Hành động này làm
cả nhà đều chú ý đến tôi và đặc biệt là anh . Anh nhìn tôi bằng con mắt
lạnh lùng và có phần khó hiểu , đôi mắt của anh như một con dao đâm nát
trái tim tôi vậy .
- Con xin lỗi . Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này .
- Dượng vừa nói cái gì ạ ? Ai với ai là lễ đính hôn ? Sau khi há hốc mồm ngạc nhiên thì Mạnh hỏi liền ngay lắp tự
- Dượng vừa nói là cuối tháng này sẽ làm lễ đính hôn . Ba tôi quay
lại bên Mạnh và nói . Hôm nay ba vá má các con vừa mới đi gặp gia đình
Hạnh xong và quyết định ngày 26 thang 12 này sẽ làm lễ đính hôn tại
khách sạn mới Love mới khai trương của gia đình ta .
Anh quay mặt ra nhìn hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hùng Với một
ánh mắt ngạc nhiên và đầy tức giận cả hai chúng tôi đều không dám nhìn
anh . Tôi và Hùng đều hiểu cảm giác của Mạnh lúc này vì ở nhà chỉ có anh
mới biết chuyện giữa tôi và Hùng mà thôi . Chính vì thế anh tức lúc này
cũng phải thôi .
Rầm ! Mạnh đập xuống bàn và đứng dậy. Con phản đối chuyện này .
Cả nhà đều tròn mắt nhìn anh vỉ từ trước chưa bao giờ anh tức giận
như vẩy rồi anh quay sang tôi và Hùng.Hùng , Trang đi theo anh . Rồi anh
đi lên gác .
- Có chuyện gì vây ? Dì hỏi nhưng Mạnh không nói
Có lẽ dì và ba chắc rất ngạc nhiên vì thái độ của Mạnh
x
- Hai đứa nói cho anh biết chuyện này là thế nào . Hai đưa giả thích cho anh nghe sao Hùng lại đính hôn với Hùn
- ....
Ngay đến nhìn anh 2 chúng tôi đều không dám chứ nói gì đến việc trả lời anh vào lúc này .
- Hai đứa nói gì đi chứ sao im lặng hết thế ?
- Em yêu Hạnh . Sau này chúng em sẽ cưới nhau nên việc bây giờ chúng
em làm lễ đính hôn là lễ đương nhiên có gì đâu mà phải giải thích chứ .
Từng lời nói , từng câu thốt ra từ miệng anh như hàng trăm mũi kim
đâm vào trái tim nhỏ bé vốn đã bị tổn thương rất nhiều của tôi. Nước mắt
tôi chỉ trực trào ra khi anh nhắc đến 3 chứ " em yêu Hạnh " và việc anh
sẽ cưới Hạnh . Nhưng tôi không yếu đuối đến thế vì chuyện này do tôi
mong muốn mà . Tôi không thể khóc lúc này được .
Mạnh túm lấy cổ áo Hùng và dí sát vào tường mà nói
- Em yêu Hạnh sao . Không phải lúc trước em đã rất yêu Trang sao và
có lần em đã nói " Em rất yêu cậu ấy , em sẽ bảo vệ cậu ấy và tình yêu
của em dành cho cậu ấy . Tuy tình yêu của chúng em chưa được xã hội này
chấp nhận nhưng em sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng " . Tại sao bây giờ
lại như vậy . Hãy nói cho anh biết tại sao lại như vậy . Hãy nói đi !
Tại sao ? Mạnh gào nên

- ....
Anh không biết nói gì có lẽ anh cũng đang rất đau vì phải nhớ lại
những gì lúc xưa . Tôi cảm thấy đôi mắt anh đang long lanh có lẽ đây là
lần đầu tiên tôi thấy anh khóc . Tại sao tôi phải bắt anh chịu bị Mạnh
mắng như vậy chứ trong khi tôi là người có lỗi mà .
- Anh ấy không có lỗi tất cả là lỗi của em .
Cả hai đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên .
- Chính em mới là người nói lời chia tay .
Câu nói của tôi có lẽ đã làm Mạnh bất ngờ ,có lẽ anh không nghĩ tới
việc tôi là người chia tay Hùng chú không phải anh đòi chia tay tôi .
- Em là người nói lời chia tay ? Manh quay sang hỏi tôi
- Đúng ! Em mới là người nói lời chia tay. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng
vào mắt Mạnh .Chuyện của em và Hùng là một sai lầm. Từ trước đến nay em
chưa bao giờ có tình cảm với anh ấy , chưa bao giờ em yêu anh ấy cả .
Mạnh đã bỏ tay xuống và không còn dí sát anh vào tường nữa chứ .
- Sao em nói sao ? Anh không hiểu gì cả ?
Đã đâm lao thì phải theo lao , tôi đã chọn đóng vai này rồi thì phải
đóng cho đạt .Cho dù có phải đâu cũng không sao miễn là anh được hạnh
phúc .
- Hùng chỉ là chỗ thế chân của người yêu trước kia thôi . Em chì coi
anh ấy như một món đồ chơi trong lúc người yêu em qua ra nước ngoài thôi
. Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng nhất tôi có thể có lẽ tôi đã diễn
đạt vai của mình nên đã làm cho cả 2 người ngạc nhiên vì thái độ bây giờ
của tôi . Bây giờ người yêu em đã quay trở lại em không cần anh ấy nữa
nên chia tay là điều tất yếu .
- Em nói gì cơ nói lại anh nghe coi . Đôi mắt Mạnh mở to hơn khi nghe tôi nói xong .
- Em không yêu Hùng với em anh ấy chỉ là vật thế chân người ....
Bốp . Bất ngờ Mạnh giơ tay đấm tôi một cái vào mặt làm tôi đau điếng
và ngã ra sàn . Có lẽ chính anh cũng không ngờ mình lại làm như vậy .
- Tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy . Coi như anh em tôi đã nhìn lầm cậu .Manh nói rồi quay người bước đi .
Anh có lẽ lúc này đang đau lắm vì phải nghe lại những lời nói mà anh
không muốn nghe . Tôi đã như một sát thủ máu lạnh đã đâm nát trái tim
anh rồi dáng đi của anh xuống nhà mà tim tôi lại đau nhói .
- Em xin lỗi ! em đã làm anh đau nhưng em buộc phải làm như vậy . Em
thà để anh khinh ghét em còn hơn là để anh đau khổ vì em . Một ngày nào
đó anh sẽ hiểu vì sao em làm như vậy mà tha thứ cho em . Em yêu anh !
Mãi mãi chỉ yêu một mình anh mà thôi .
Tôi bước về phòng nhưng sao đôi chân của tôi không thể nào đứng vững
được nữa phải tì vào tường mới đứng được . Tôi men theo bức tườn tới gần
tới phòng thì không đứng vững được nữa cả người gần chạm tới sàn thì có
một bàn tay đỡ tôi lại .
**
- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vây? Vẫn cái giọng tiểu thư kênh
kiệu của Hạnh làm tôi thấy ghét nhưng tôi vẫn phải chịu đựng cô ta vì
tôi có việc cần nhờ tới cô ta .
- Cô cứ uống nước đi rồi tôi sẽ nói . Tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh nhất .
- Nói thì nói nhanh nên tôi co nhiều việc lắm không có nhiều thời
gian dành cho cậu đâu . Cô ta vẫn tiếp tục cái thái độ đáng ghét đó .
- Tôi muốn hỏi cô có thật sự yêu Hùng không ?
Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ .
- Đó không phải chuyện của cậu .
- Trả lời lời tôi đi . Cô có thực sự yêu anh ấy không ? Tôi gắt lên .
- Tất ... tất nhiên rồi . Có lẽ thái độ của tôi làm cô ta sợ nên mới
trả lời vì từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi như vậy cả .
- Vậng nếu như bây giờ nếu như cô có anh ấy bên cạnh cô sẽ trân trọng và mãi mãi yêu anh ấy chứ .
- Tất nhiên rồi tôi đâu có điên mà để mất anh ấy đâu . Hôm nay cậu hơi lạ đó? Tự nhiên quan tâm đến tôi như vậy .
- Tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai cả nhưng hôm nay vì cô tôi sẽ phá lệ .
Nói xong tôi đứng dậy đi đến trước mặt cô ta . Có lẽ cô ta sợ tôi làm
gì cô ta nên mặt mũi xanh mét . Vẻ mặt kênh kiệu , kiêu căng của cô ta
đã biến đi đâu mất . Nhưng tôi chả dại mà động đến cô ta .
- Tôi xin cô hãy hứa với tôi một điều . Vừa nói tôi vừa quỳ xuống
trước mặt cố ta . Nếu như bây giờ tôi cho cô một cơ hội để có anh ấy thì
cô hãy hứa hãy thay tôi yêu thương và ở bên anh ấy mãi mãi được không ?
Vừa nói nước mắt tôi vừa trào ra
- Cậu làm cái gì vậy ? Cô ta tròn xoe mắt nhìn tôi . Cậu bị điên à ?Mọi người đang nhìn kìa cậu đứng lên đi .
- Nếu cô không hứa tôi sẽ không đứng đậy. Tôi ngoan cố .
- Được rồi tôi hứa . Cậu đứng dậy đi / Rồi cô ta nâng tôi đậy , tôi
không ngờ cô ta lại bối rối trước hành động của tôi như vậy . Không phải
cô ta luôn muốn thắng tôi và hạ nhục tôi sao . Hãy nói cho tôi biết vì
sao cậu lại làm thế. Vừa nói cô ta vừa đưa cho tôi chiếc khăn giấy để
lau nước mắt.
- Chuyện dài lắm rồi sau này cô sẽ biết bây giờ thời gian đã rất gấp rồi không có thời gian giải thích cho cô biết đâu .
- Nhưng ....
Không kịp để Hạnh nói hết câu tôi đã cắt ngang .
- Hãy nhớ là cô đã hứa giúp tôi rồi đó nếu cô không thực hiện được tôi sẽ không để cô yên đâu . Tôi không dọa cô đâu .
**
- Em tỉnh rồi hả ? Em làm anh lo quá .
Tôi lờ mờ nhận ra chủ nhân củ giọng nói đó là Tuấn .
- Em không sao . Sao anh lại ở đây ?
- Tại anh thấy lo cho em nên đến thăm em thôi ... ai ngờ .
- Cảm ơn anh . Nếu không có anh thì ...
- Đứng nói như thế chứ , em với anh đâu phải người xa lạ gì đâu . Anh lấy nước cho em nha .
Rồi đi ra lấy nước cho tôi , chỉ chưa đầy 3 phút sau anh đã quay lại
với một ly nước trên tay . Nhìn thấy anh chă sóc tôi làm tôi cảm thấy có
lỗi với anh quá .
- Em xin lỗi . Tôi không kìm lòng được nên lại bắt đầu sụt sịt .Em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này .
- Ngốc ! Có gì đâu mà phải xin lỗi , em đâu có làm phiền anh đâu.
Giúp được em anh thấy rất vui vì ít ra anh cũng phần nào chuộc lại lỗi
lầm mà trước kia anh đã gây ra cho em . Bây giờ anh coi em như em trai
mình vậy nên việc anh giúp em là chuyện thường thôi mà .
- Đừng khóc nữa .Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho . Hãy vui lên đi nào ... cười lên nào ... Khóc nhiều sẽ mọc sừng đó .
Tôi bặt cười vì câu nói đó chỉ dành cho con nít vậy mà bây giò anh lại
nói với tôi . Ít ra trong lúc này tôi cũng không co đơn vì vẫn có người
bên cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi . Bây giờ tôi mới thấy cuộc sống này
không bất công với tôi lắm .
Chap 10 : Lễ đính hôn
Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi xa nơi này , sao thời gian
trôi nhanh quá vậy . Một tuần nữa cũng là thời gian anh sẽ làm lễ đính
hôn với Hạnh .
- Đồ ăn sáng của cậu ây . ... Cậu trang .... cậu trang ... cậu làm sao vậy . Tiếng chị Lý hốt hoảng là tôi giật mình
- Sao cớ . Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy ? Tôi Ngơ ngác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị ta .
- Mũi cậu ... chảy máu cam kìa . Rồi chị ta vội vàng đưa cho tôi chiếc khăn để lau
Tôi lấy chiếc khăn mà chỉ Lý đưa cho để lau mũi . Chả mấy chốc chiếc
khăn lem nhem là máu . Đây đã là lần thứ 3 trong tuần này tôi bị như vậy
rồi . Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi tôi có thể cảm thấy rõ điều đó .
Bây giờ những lần chóng mặt của tôi cũng tăng lên dáng kể .
- Không sao đâu . Chuyện bình thường đó mà .Tôi chấn an cho chị ta nhìn chị ta bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu .
- Àh chị đừng nói với ai chuyện này nha . Tôi ăn đủ rồi tôi lên phòng đây .
Bây giờ tôi phải giấu không cho ba thấy sức khỏe của tôi ngày càng yếu
đi nếu không ba sẽ bắt tôi phải nhập viện ngay tức khắc còn thôi thì
không muốn như vậy . Mấy hôn nay do phải chuẩn bị cho lễ đính hôn nên
anh chảng mấy khi ở nhà . Hôm nay anh và Hạnh sẽ đi thử đồ cưới không
biết anh mặc lễ phục sẽ như thế nào nhỉ chắc sẽ rất đẹp trai đây mà đã
đẹp trai sãn rồi mà nên mặc gì mà chả đẹp . Không biết anh sẽ chọn lễ
phục mà gì nhỉ chắc là màu trắng vì trong tất cả các màu thì màu trắng
là hợp với anh nhất .
- Sao lại cứ ngồi nhìn ra cửa hoài vậy .
Lúc này tôi mới để ý Tuấn đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ .
- Không có gì đâu em chỉ ngắm cảnh thiên nhiên thôi . Không biết có
thể trở lại đây được nữa không nếu xa nơi này em sẽ thấy nhớ nó lắm . Mà
anh đến từ bao giờ vậy .
- Anh cũng vừa mới đến thôi . Hôm nay trông thần sắc của em yếu lắm chả có chút sức sống gì cả .
- Thì suốt ngày em bị bắt ở nhà mà có được ra ngoìa dạo chơi như anh
mấy đâu mà thầy sắc chả kém đi .Tôi đổi giọng nũng nịu .
- Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi nha .
- Nhưng còn ba em thì sao ? Từ lúc biết tôi bị bệnh đến giờ ba quản tôi còn chặt hơn trước .
- Không sao anh xin phép ba cho em rồi em không cần lo .
Thì ra anh đã được ba tôi cho phép thảo nào hôm nay trông anh rạng rỡ
đến vậy . Khi biết được trong lúc tôi bị bệnh chính anh là người đã
chăm sóc cho tôi nên ba tôi không còn ghét anh như trước nữa . Vì vậy
anh mới hay được đến thăm tôi đến vậy điều cũng giúp cho Hùng tin rằng
rôi đã quay lại với Tuấn .
- Hôm nay mình sẽ đi đâu ? Gương mặt tôi lúc này giống y như một đứa trẻ được ba hoạc mắ cho đi chơi công viên .
- Mình đến khu trung tâm giả trí đi anh nghe nói hôm nay có lễ hội
bắn pháo hoa ở đó đó . Tuấn cũng tỏ rõ niềm phấn khích không kém .
- Mình đi thôi .
Tôi đứng dậy kéo anh đi nhưng anh tròn xoe mắt nhìn tôi , lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ .
- àh chờ em đi thay đồ đã .
Chắc do lâu ngày không đi ra ngoài nên bây giờ đầu ó tôi cũng bị ... mất rồi .

x
- Ngày hôm nay vui quá . Lâu không ăn KFC hôm nay ăn em cảm thấy ngon thật nên bụng em bây giờ căng tròn như quả bóng nè .
- Nhìn em cứ như con nít vậy .
Tui lườm Tuấn mội cái rồi lại tiếp tục tung tăng chạy khắp nơi ở cái công viên sunshine này .
- Chạy cẩn thậy thôi . Tuấn nói to rồi chạy theo tôi
.....
- Không ngờ em nhìn vậy mà cũng nghich ra phết đấy nhỉ ? Anh chỉ chạy theo em thôi mà cũng mệt thở không ra hơi đây này .
- Nếu như em không ốm thì chắc em còn chơi được nhiều thứ nữa ....
- Ngồi chỗ này đi em . Ngồi chỗ này ngắm pháo hoa mới thích .
Tuấn chỉ xuống vệ cỏ bên đường cạnh một con " sông " chạy qua . Bên
cạnh đường là những hàng cây chạy dài . Công nhận anh là người lang mạn .

- Nhưng mà chưa đến giờ bắn pháo hoa mà hay là anh đi mua bắp rang bơ đi vừa ngắm pháo hoa mình vừa ăn luôn . Tôi để nghị
- Ok ! Vậy ngồi đây chờ anh nha . Rồi Tuấn đứng dậy đi mua bắp rang bơ
Không gian ở đây thật yên tĩnh , không biết sao Tuấn ấy lại tìm ra chỗn này vậy nhi?
- Em ơi đi chơi cùng anh đi .
Tôi quay người lại xem tiếng nói đo ở đâu ra . Thì ra đó là tiếng của
một tên du côn , trông hắn ăn mặc nhìn luộm thà luôm thuông , tóc tai
thì bù xù . Nhưng trông mặt hắn thật rữ tơn nhìn mà tôi thấy run hết cả
người .
- Ngồi ở đây một mình lạnh lắm đi chơi với anh , anh sưởi ấm chó . Nói rồi hắn tiến lạ gần tồi chọc gẹo
- Tôi không quen anh ... làm ơn anh tránh xa tôi ra . Vừa nói tôi vừa tránh những cái sờ tay , sờ mặt của hắn .
- Anh muốn tránh lắm .... nhưng mà em làm anh mê quá rồi không tránh
được nữa . Hay đi qua đêm với nha . Nói xong hắn ôm chầm lấy tôi .
- Không .... không ... bỏ tôi ra . Tôi cố ra súc vùng vằng để thoát khỏi hắn .
- Không anh không bỏ đâu . hahahah
Nghe tiếng cười man dợ của hắn làm tôi sợ mà khóc thét lên .
- Bỏ cậu ấy ra .
Có tiếng người đến anh ta bỏ tôi ra và nói chuyện với người đó .
- Thằng kia mày là ai mà dám phá hoại chuyện tốt của ông khôn hồn thì cút khỏi đây mau nếu không thì .
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người đó cho ăn một phát đấm vào mặt .
Rồi tên đó bị người kia đánh cho tới tấp . Vì người đó quay lưng lại
phía tôi nên tôi không thấy rõ mặt người đó nhưng nhìn người đó rất
giống Hùng .
Sau một lúc giằng co tên kia cũng phải bỏ đi . Lúc này ngừoi đó quya
mặt lại , quả thật người đó chính là Hùng . Nhưng đúng lúc này đầu tôi
lại quay lên như chong chóng .
- Anh .
Đôi chân tôi không giúp tôi đứng cũng được nữa may mà anh chạy đến đỡ tôi nếu không tôi đã ngã ra đường mất rồi .
- Trang ... Trang em không sao chứ .
- Hùng . Tôi quay lại nhìn thì thấy Hạnh đang đứng đàng trước tôi và
cô ta đưng như chờ chồng luôn khi thấy Hùng đang ôm tôi trong lòng của
mình
- Tramh anh mua bắp về cho em rồi nè . Đang vui vẻ khoe đống bắp mình
mới mua được thì anh cũng giống Hạnh đứng yên mà nhìn cành Hùng đnag ôm
tôi trong lòng .
Tôi vội vàng đẩy Hùng ra ,có lẽ Hạnh đang tức giận lắm. Cô ta bước tới
gần chỗ tôi nhìn mặt cô ta lúc này có vẻ không được bình tĩnh như mọi
khi .Nhìn mặt cô ta lúc này dễ cho tôi một cái tát lắm ... nhưng không .

- Mình đi thôi anh .
Cô ta không tát tôi mà chỉ nắm lấy tay Hùng mà kéo đi . Lúc này Tuấn mới tiến lại chỗ tôi nhưng anh không nói gì .
- Mình về nhà được không anh .... Em không muốn xem pháo hoa nữa . Tôi viện lý do
Cả trạng đường hôm ấy về Tuấn không nói với tôi một câu nào . Nhưng
tôi không đến điều đó điều đang xâm chiếm tâm trí tôi lúc này đó là thái
độ của Hạnh . Sao Hạnh có thể bỏ qua như vậy trong khi cô đang rất tức
giận . Có lẽ hôm nay cô ấy không bình thường vì nếu như mọi lần thì có
lẽ cô ta đã cho tôi một cái tát rồi .

x
Chỉ còn vài phút nữa là máy bay của tôi sẽ cất cánh ,chuyến bay này sẽ
mang tôi đi thật xa ,xa đất nước Việt Nam nhỏ bé mà tôi rất yêu thương
này và đặc biệt là xa một người mà tôi rất yêu thương đó là anh . Chuyến
bay này sẽ đưa tôi đến một nơi thật xa và không biết tôi có thể trở về
nơi này để gặp anh nữa không .
- Công ty hàng không X chúng tôi xin trân trọng thông báo .Chuyến bay E
trừ Việt Nam sang Mĩ sẽ cất cánh trong 10 phút nữa .Đề nghị các khách
hàng di chuyến bay E nhanh chóng để làm thủ tục và lên máy bay để máy
bay để cho việc cất cánh được thuận lợi . Xin Cảm ơn quý khách .
- Đi thôi em đến giờ rồi .Mình đi thôi em .Tuấn đứng dậy khỏi chiếc ghế chờ và nhắc tôi sau khi kết thúc bản thông báo .
- Dạ .
Tôi đứng dậy và đi theo anh . Nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn không
muốn đi mà cứ mãi trần trừ như chờ một điều gì đó . Mà tôi có ai để chờ
nữa đâu , ba thì do chưa sắp xếp được việc nên sẽ sang sau . Nên chẳng
có người thân nào đến tiễn tôi cả .
- Đừng khóc nữa . Anh đi rồi bốn năm nữa anh lại về với em mà .Chàng
trai bên cạnh tôi ôm cô bạn gái của mình vào mà dỗ dành . Khi đó chúng
mình sẽ làm đám cưới và lúc đó anh sẽ làm cho em thành cô dâu đẹp nhất
và hạnh phúc nhất trên đời này .
- Nhưng anh đi những bốn năm liền em sẽ nhớ anh đến chết mất . Cô gái kia nép vào lòng người yêu mình mà thút thít .
- Hãy cững rắn nên em chứ .Tuy anh xa em nhưng trái tim anh vẫn mãi
bên cạnh em mà . Em hãy chứng minh cho anh thấy tình yêu của em dành cho
anh đi .
Nhìn cảnh chia tay của đôi tình nhân kia mà tôi thấy sống mũi mình cay
cay và trái timtooi lịa nhói đau và nghĩ về anh . Chắc lúc này anh đang
làm lễ đính hôn với Hạnh và chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc .
Không biết anh trong vai trò là một chú rể thì như thế nào nhỉ . Chắc
anh sẽ rất đẹp và sang trọng trong bộ lễ phục màu trắng giống y như bạch
mã hoàng từ vậy .
- Đi thôi em sắp trễ giờ rồi kìa .
Tồi gật đầu rồi đi theo Tuấn , nhưng không hiểu sao mắt tôi dường như
đang mờ đi thì phải . Mọi thứ trước mặt tôi dường như đang mờ thì phải .
Càng ngày tôi cnagf không nhìn rõ mọi thứ nữa chân tôi dường như chẳng
còn một chút sức mạnh nào và phải cố gắng lắm tôi mới bước đi được những
bước đi theo em .
- Trang .... Trang ơi ! Đừng bở anh như vậy ... anh yêu em .
Dường như anh đang gọi tôi thì nhưng hiện giờ anh đang ở khách sạn mà
sao anh có thể ở đây được chứ . Không tin đó là sự thật nên tôi quay
lại ... và ở đằng xa xa kia là anh .Anh mặc bộk lễ phục mằu trắng thắt
cavat mà hồng nhìn không khác gì một tràng hoàng từ trong chuyện cổ tích
vậy . Nhưng sao anh lại ở đây không phải anh đang ở khách sạn sao ,chắc
tôi bi bệnh hoa mắt mât rồi . Mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn muốn
chạy về anh . Vớ sức lực của tôi bây giờ đi cũng đã khó chứ nói gì đến
việc chạy đến anh . Nhưng anh vẫn đang gọi và chạy đến tôi mà , cố hết
sức mình tôi chạy đến anh choduf đó chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng được
.Nhưng chưa kịp chạy đến anh thì anh đã biến mất và tất cả mọi thứ
chuyển thành màu đen hết cả . Nhưng cho dù vậy tôi vẫn còn nghe thấy
tiếng anh gọi tên tôi
Chap10: Bại lộ

Có lẽ bây giờ mở mắt ra thì trước mắt tôi lại là can phòng bệnh
lạnh lẽo toàn màu trắng của bệnh viện. Nhưng tôi có cảm giác anh đang ờ
bên cạnh tôi nhìn tôi chăm chú và chờ đợi từng cử động nhỏ của tôi để
anh có thể biết rằng tôi đã tỉnh trở lại. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không
cảy ra vào lúc này và sau này cũng thế vì tôi biết rằng giờ này anh đang
ờ bên Hạnh. Có lẽ hình ảnh mà tôi nhìn thấy anh lúc ờ sân bay chỉ là ảo
ảnh do tôi tự tạo ra vì tôi nhớ anh quá mà thôi. Nhưng không vì thế mà
tôi cứ nằm ngủ như này mãi được.
Nhưng khi tôi mở mắt ra thì không như tôi nghĩ không phải là căn
phòng lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Dì đang tựa vào ba tôi và ba tôi vòng
tay qua ôm lấy dì đôi mắt dì vẫn còn đẫm lệ.Từ lúc sống với dì đến giờ
thì đây là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc. Mạnh thì đứng tựa vào cử sổ và
nhìn ra ngoài có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trầm tư
và lo lắng đến vậy. Và đứng bên cạnh anh là là Tuấn. Và còn một người
nữa đang ngồi ngay bên cạnh tôi đó là anh .Trông anh lúc này thật bảnh
bao và đẹp anh mặc bộ lễ phục màu trắng còn tóc anh thì có cái gì đó
khang khác có lẽ mới được cắt tỉa để cho có vẻ trững trạc và người lớn
hơn. Nhưng sao anh và mọi người lại ờ đây không phải mọi người phải ở
khách sạn sao.
- Sao anh và mọi người lại ờ đây? Không phải mọi người đang ờ khách sạn sao ?
Không hiểu sao tôi lại thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn đó vào lúc này.
Trong khi mọi người đang lo lắng cho mình thì tôi lại hỏi một câu tận
đẩu tận đâu. Nhưng sao khi tôi lên tiếng thì tất cả mọi người đều đồng
loạt quay sang nhìn tôi và cả anh cũng vậy.
- Điều đó quan trọng với em lúc này như vậy lắm sao?
Trả lời lại tôi là một câu hỏi mà tôi không biết tôi phải trả lời sao
nữa. Và tôi càng không thể trả lời được vì người hỏi tôi lại chính là
anh. Gương mặt anh cau lại vì tức giận nhìn thật đáng sợ nhưng tôi nhận
thấy trong câu nói của anh không chỉ có sự tức giận thôi mà có một cảm
xúc khác nữa.
-Em nhìn đi mọi người tất cả ờ đây chỉ vì em đó. Em làm mọi người lo lắng lắm em có biết không? Nói đến đây thì anh la lớn.
- Hùng! con đừng nói nữa. Tiếng dì nghe rất yêu ớt và đau khổ .
- Em nghĩ em làm như vậy thì mọi người sẽ hạnh phúc sao. Em nghĩ em
làm như vậy thì anh sẽ Hạnh phúc ở bên Hạnh mà để cho em chết sao. Em
nghĩ anh ích kỉ như vậy sao. Nói đến đây anh bắt khóc
- Em... xin lỗi. Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói được vào núc này vì những tiếng nấc dài đã ngăn giọng tôi lại.
Rồi anh ôm lấy tôi trong tiếng nức nở.
-Lúc đó em... em chỉ nghĩ nếu như em ghét em, không còn yêu em nữa thì
khi em chết ... anh ... anh sẽ không phải đau khổ và nhớ em nên ... em
đã làm như vậy. Em ...em xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương
-Không ... không em không phải là người có lỗi. Anh ôm tôi chặc hơn
như thể nếu lỏng tay thì tôi sẽ tan biến mất vậy. Vì lo cho anh nên em
mới làm như vậy em không có lỗi ... người có lỗi là anh. Tất cả là lỗi
của anh ... em không có lỗi.
Dì nép vào người ba để giấu đi nhưng giọt nước mắt của mình còn ba thì
phải cố gắng lắng mới ngăn được giọt nước mắt của mình không chảy xuống
má. Tuy không nhìn thấy mặt của Mạnh nhưng tôi biết anh cũng cố gắng
không cho nước mắt rơi xuống nhưng không được nên thỉnh thoảng tôi vẫn
thấy anh đưa tay nên lay nước mắt. Tuấn thì cũng vậy anh cũng quay ra
vào tường để che đi những giọt nước mắt của mình
- Em không sao chứ?
Anh ngồi lại gần tôi hơn sau khi cô y tá đế chữa bệnh cho tôi đi ra ngoài.
- Em không sao. Hôm nay anh không đi học sao mà lại đến thăm em vậy?
- Em quên là đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Anh ôm lấy tôi và hôm lên má tôi.
- Đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Chắc ngoài trời lạnh lắm hả anh?Hay hôm
nay mình ra ngoài nha em muốn xem bên ngoài như thế nào rồi. Em ở trong
căn phòng này cả ngày nên chả biết thế nào.
- Không được! Đang hôn lên tóc tôi thì đột nhiên dừng lại và tỏ vè
nghiêm khác. Ngoài trời đang lạnh lắm em không ra ngoài được đâu.
- Đi mà em đã ờ trong cái phòng này gần một tuần rồi em ngắn đến tận cổ mất. Vùa nói tôi vừa nhìn ra cái cửa sổ trong phòng .
Ở cái cửa số đó thì tôi chỉ nhìn thấy toàn nhà cao tầng mà thôi vì cái phòng này đang ở tận tầng 20 của bệnh viện.
- Không được. Anh kiên quyết. Em không thấy là mình yếu lắm sao. Mà 15 phút nữa là tới giờ đi khám rồi.
- Lại khám, hết uống thuốc, tiêm, rồi lại khám . Tôi phụng phụi khi
nhắm lại những điều mà tôi ghét nhất khi ở đây mà theo ba tôi nói thì đó
là "phương pháp chữa trị"
- Thôi được rồi 15p thôi đấy nhưng chỉ được đi dạo trong khuôn viên cái
bệnh viện này thôi. Anh đành phải miễn cưỡng đồng ý với tôi. Công nhận
anh dễ lừa thật không biết tôi dùng chiêu này với anh bao nhiêu lần rồi
mà anh vẫn cứ bị lừa.
- Thật nha. Tôi quay lại anh hỏi lại cho chắc ăn.
- Anh đã lừa em làm gì. Nhanh lên không anh đổi ý bên giờ. Nói rồi anh đứng dậy giơ tay ra để tôi khoác vào.
Tôi vội vàng nhày xuống giường khoác vào tay anh để đi ra ngoài. Nhưng
khi anh đưa tay lên mở cửa thì anh chợt dừng lại và quay sang nhìn tôi.
- Lại gì nữa đây ... đừng nói với em là anh đổi ý rồi đấy. Giọng tôi bắt đầu nhõng nhẽo.
- Em nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy sao. Em muốn anh và em làm tượng đá của
bệnh viện hay sao vậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu gì cả. Muốn
chết lạnh àh. Anh hét lên làm tôi giật cả mình. Mạc áo vào .
Tiếng nói của anh làm tim tôi tý nữa là bật ra khỏi lồng ngực nhưng như vây tôi mới nhớ ra ngoài tròi đang rất lạnh.
- Em quên mất. Mà sao anh cứ phải hét lên như vậy nhỉ. Rồi tôi bở tay anh ra ra chạy đến tủ quần áo mở tủ quần áo.
- Em mặc cái nào bây giờ . Tôi vừa nói vừa giơ 2 cái ao lên cho anh
chọn trong lúc đó thì anh đã khoác áo khoác của mình vài rồi. Hai cái
này la 2 cái em thích nhất nên không biết chọn cái nào , anh chon giúp
em đi.
- Cái nào cũng được nếu như em không muốn vừa xuống dưới mà phải lên
đây ngay để kịp giờ đi khám. Vừa nói anh vừa tỏ thái độ đi đi ra của.
- Chờ em một tý. Nói rồi tôi vội mặc đại cái bên phải vì cái đó mới hơn
mà chưa mặc được nhiều và chạy tới khắctay anh . Mình thôi.
Nhưng anh vẫn chưa chịu đi mà đứng lỳ ờ đấy.
- Sao vậy , em mặc vẫn chưa đủ ấm sao.
Rồi anh quay snag nhìn tồi và tháo cái khăn trên cổ của mình ra và quàng cho tôi rồi chúng tôi đi xuống bên dưới .

- Ờ dưới này thậth tuyệt khác hẳn với không khí trong phòng. Tôi vội
hít căng đầy lồng cái không khí trong lành một cách thoải mái. Em không
ngờ ở đây lại nhiều cây đến vậy cứ như ở công viên vậy.
- Àh hôm đó sao anh biết em ở sân bay mà tới vậy. Em đã giấu mọi người
trong nhà rồi mà. Tôi quay sang hỏi anh. Còn chuyện đính hôn nữa sao
rồi , em không thấy anh nhắc đến vậy.
- Lễ đính hôn bị hủy rồi. Nói đến đây anh có vẻ trầm tư.
- Anh hủy lễ đính hôn đó. Tôi nói ngay sau lời của anh.
- Không! Hạnh mói chính là người làm chuyện đó và cũng chính Hạnh nói cho anh biết chuyện của em .
- Hạnh làm chuyện đó. Việc này làm tôi cảm thấy quá bất ngờ.
- Ngay cả anh cũng bị bất ngờ về chuyện này. Giờ anh không biết cô ấy
ra sao nữa , từ hôm đó Hạnh tránh mặt anh. Anh gọi điện thì cô ấy không
bắt mắy. Mà đợt này là kì nghỉ đông nên anh không thể gặp cô ấy ở trường
được.
- Giờ cô ấy sao rồi, giờ chắc cô ấy buồn lắm.Tự nhiên tôi cảm thấy đồng
cảm và lo cho cô ta. Nhưng điều làm cho tôi thắc mắc sao cô ấy lại biết
được chuyện của tôi mà nói cho anh biết vậy
Anh chỉ mỉnh cười và đưa tay xuống nắm lấy tay tôi và chạm phải ngón đeo nhẫn của tôi và anh giơ lên.
- Không ngờ em lại mê tín đến vậy.
-Em giữ nó không phải vì em mê tín mà do đó là đò của anh tặng đó.
Và tôi quay lên nhìn anh, dường như anh hơi đỏ mặt về điều đó nhưng
như vậy trông anh rạng rỡ lên nhiều lắm. Nhưng trợt tôi thấy trên cổ anh
có cái gì đó lấp lánh.
- Cái gì trên cổ anh vậy?
- Cái này hả. Anh lấy nó ra cho tôi xem thì ra đó là một sợi dây truyền nhưng cái đó là ....
- Cái đó là ...của em mà
- Em vẫn nhận ra nó sao . Anh lấy được nó ờ hồ bơi dó, nhưng không thấy em tìm nó nữa nên anh đã giữ lại .
- Sau hôm đó nhiều chuyện quá em cũng không nhớ đến nó nên.
- Hai đứa đi dạo vậy là đủ rồi đến giờ khám rồi đó . Bác Khải vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi.
- Dạ cháu biết rồi, cháu đang định dẫn Trang đến đó đay bác.
- Lại khám. Tôi xị mặt ra nhưng vẫn đi theo anh và bác Khải đi khám bệnh
- Em ngồi đây nha anh ra ngoài có mua chút đồ. Anh mỉm cười với tôi
nhưng như nhớ ra được điều gì anh lại quay lại nhìn tôi và căn dặn. Nhớ
là không được ra ngoài đấy nha.
- Em biết rồi anh cứ làm như em là con nít không bằng.
Tôi lườm anh bằng một giọng khó chịu nhưng khi anh khuất sau cánh của
tôi lạm tự mỉm cười. Nhờ có anh ở bên cạnh mà tôi đỡ ghét cái bệnh viện
này bao nhiêu vì nhờ có anh mà tôi không cảm thấy nơi này cô đơn và
lạnh lẽo nữa. Nhìn thấy anh quan tâm, lo lắng tới mình mà tôi cảm thấy
mình thật hạnh phúc và là một người thật may mắn khi có anh bên cạnh
mình. Thấy mình được như vậy tôi lại nhớ đến Hạnh và tự hỏi không biết
giờ này cô ấy ra sao rồi. Từ hôm nghe anh kể về chuyện hôm lễ đính hôn
câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi và tôi cảm thấy thật tội nghiệp
cho cô ấy? Nhưng cho dù nghĩ nát óc ra tôi cũng không biết vì sao cô ấy
lại làm như vậy không phải Hạnh rất yêu anh và muốn có anh hay sao vậy
mà cô ta lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Và tôi cũng tự hỏi tại sao
cô ấy lại biết chuyện tôi bị bệnh chứ tôi đã giữ rất kín chuyện đó rồi
cơ mà.
Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Vào đi. Tôi lên tiếng và tự hỏi đó là ai vì tầm này chỉ có anh mới
đến thăm tôi mà thôi. Mà anh thì không bao giờ gõ của như vậy đã từ lâu
anh coi cái phòng bệnh này như phòng của mình rồi.
- Tôi không làm phiền cậu chứ? Tiếng người đó cất lên và đầy cửa đi vào.
Nhưng khi nhìn thấy người đó thì tôi thực sự bị bất ngờ vì người đó
chính là Hạnh. Hôm nay Hạnh xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ mặt hoàn
toàn khác với mọi khi. Không còn cái nhìn sắc như dao cạo, khuôn mặt
khiêu khích và giọng nói đanh đá như mọi khi nữa. Mà thay vào đó là cái
nhìn đầy thiện cảm, gương mặt thân thiện và giọng nói thì cực khì dễ
nghe. Hạnh ở đây đã làm tôi bất ngờ và sự thay đổi của cô ấy lại càng
làm tôi thêm bất ngờ hơn nữa và có lúc tôi còn nghĩ người đứng trước tôi
không phải là Hạnh mà là một người khác mới đúng.
- Tôi có cái gì dính trên mặt àh. Rồi cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt
khó hiểu. Hay là tôi không được chào đón ở đây. Câu nói đầy vẻ khiêu
khích này của Hạnh đã làm tôi "tỉnh" lại và chắc chắn 100% đây là cô ta
mà không nhầm với ai khác.
- Không ... không... tại tôi hôm nay thấy Hạnh lạ quá nên thấy lạ thôi. Hạnh ngồi đi.
- Chỉ là thay đổi chút chút thôi chứ có gì nhiều đâu mà thấy lạ. Hạnh
nhìn lại mình rồi mỉm cười. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi đến đây
đúng không? Tôi hôm nay để xin nỗi cậu.
- Xin lỗi.
- Đúng tôi đến đây đẻ xin lỗi cậu vì đã không giữ được lời hứa mà tôi
đã hứa với cậu là thay cậu chăm sóc anh ấy. Nói đến đây giọng Hạnh nghẹ
lại. Chắc cậu đã biết chuyện hôm lễ đính hôn rồi chứ.
- Có. Tôi đã nghe anh Hùng kể. Tôi lấy làm tiếc nhưng tại sao Hạnh lại làm như vậy không phải là Hạnh...yêu anh ấy sao.
- Đúng tôi yêu anh ấy từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, ngay từ khi
gặp anh ấy hôm khai giảng năm lớp 10 tôi đã thích anh ấy rồi vì tôi thấy
anh ấy khác hoàn toàn những tên con trai khác. Nhưng tôi càng cố tiếp
cận anh ấy thì càng không được mà anh ấy chỉ coi tôi là bạn và đối sử
với tôi như bao người con gái khác mà thôi. Biết điều đó nhưng tôi vẫn
thích vì tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi. Khi tôi
biết cậu nhường anh ấy cho tôi, tôi vui lắm vui như muốn phát điên lên
vậy đặc biệt là khi tôi biết 2 gia đình sẽ cho chúng tôi làm lễ đính hôn
cho chúng tôi. Tôi muốn hét lên với cả thế giới biết rằng cuối cùng tôi
đã thành công anh ấy đã yêu tôi.
- Nhưng tại sao?
- Hãy để tôi nói hết. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu tôi mới biết
anh ấy không yêu tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là do 2 người mới chia tay
nên vậy nhưng về sau tôi mới biết trong trái tim anh ấy không có chỗ cho
tôi mà chỉ dành cho cậu mà thôi nhiều lúc đi chơi với tôi anh ấy còn
gọi nhầm tên cậu làm trái tim tôi như muốn tan ra thành chăm mảnh. Nói
đến đây Hạnh bật khóc. Tôi đã định chia tay anh ấy hôm chúng ta gặp nhau
ờ khu vui chơi giải trí nhưng Tuấn đã ngăn tôi lại và cho tôi biết lý
do vì sao 2 người chia tay.
Giờ thì tôi đã biết vì sao Hạnh lại biết chuyện tôi bị bệnh mà nói với Hùng .
- Nhưng đến hôm đính hôn tôi mới nhận ra rằng tôi có Hùng để làm gì
khi mà anh ấy không yêu tôi và trong tim anh ấy luôn có một hình bóng
của một người khác chứ. Và tôi đã một quyết định mà theo tôi theo tôi đó
là một quyết định sáng suốt nhất của đời mình.
Cạnh ... tiếng ai đó va vào cửa làm tôi và Hạnh quay ra nhìn anh
người đứng ngoài nghe trộm chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ.
- Xin lỗi .... anh .... anh không cố ý nghe trộm. Anh ấy úng lý giải cho hành động của mình
- Không sao mà anh. Hạnh vừa nói vừa lau nước mắt. Xin lỗi Trang nha
hôm nay mình định đến thăm trang mà nói nhiều chuyện linh tinh của mình
quá. Dường như bao hiềm khích của tôi và Hạnh đã tan biến hết.
- Không sao đâu mà. Tôi cũng lau đi nhưng giọt nước mắt đã lăn trên má mình từ bao giờ.
- Mình mang cho bạn cái này mong bạn mau khỏe nha. Hạnh để lên bàn
cho tôi một lẵng hoa. Mình biết bạn thích hoa nên. Có vè Hạnh hơi ngượng
ngùng vì có Hùng ờ đây
-Hoa đẹp quá cảm ơn bạn nha. Nhìn bó hoa mà tôi thấy căn phòng này trở nên ấm cúng và ấm áp biết bao.
- Thôi mình về đây. Làm phiền bạn lâu quá rồi.
- Ở lại với mình đã . Tôi nà nỉ.
- Em ở lại với Trang thêm chút nữa đi. Mãi anh mới dám lên tiếng.
- Thôi để khi khác nha vì vây giờ em cũng đang có việc mà. Nhìn thấy
vẻ tiếc nuối của 2 chúng tôi Hạnh nói thêm. 2 người yên tâm em còn qua
đây nhiều mà .Hạnh cố gượng cười cho chúng tôi vui.
- Vậy Hạnh về nha . Anh Hùng tiên Hạnh về giúp em nha.
- Gì ? Sao lại là anh.
- Thôi mà mình tự về được mà.
- Anh Hùng .
- Hạnh về rùi hả anh? Tôi hỏi anh ngay khi anh vừa bước vào phòng. Nhìn
vẻ mặt anh lúc này có vẻ rạng rỡ và bớt lúng túng hơn lúc nãy.
- Em thật là ... Tại sao lại làm khó anh vậy. Chẳng phải do Hạnh không muốn gặp anh sao mà em alij bắt anh tiễn cô ấy về vậy.
- Chẳng phải 2 người cần phải nói chuyện với nhau sao, chẳng lẽ lại
tránh mặt nhau suốt đời... Em chỉ tạo cơ hội cho 2 người mà thôi.
Anh không nói gì mà tiến đến ngồi gần tôi. Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và khẽ thì thầm.
- Cảm ơn em...
- Vì chuyện gì. Tôi hỏi lại anh và nép vào người anh.
- Vì tất cả. Anh vẫn thì thầm và hôn lên tóc tôi.
Tôi không biết anh và Hạnh đã nói gì với nhau và cũng không hiểu những gì anh nói.



Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, thời gian như trôi chậm lại và cuối cùng thì cánh của đó đã mở ra và anh bước vào.
- Anh kết quả của em thế nào ?
- Kết quả ... Anh hơi ngập ngừng ... Kết quả của em rất tốt. Giọng
của anh đột nhiên chỏ nên vui hơn. Bác sĩ nói em đã có nhưng dấu hiệu
đáng mừng, em không cần phải sang Mĩ mà chỉ cẩn ở đây điều trị một vài
tháng nữa là em sẽ khỏe bệnh và em có thể xuất viện được thôi.
- Thật sao. Không thể tin được mấy hôm nay tôi có thấy mình khỏe lên
tý nào đâu mà lại có kết quả tốt như vây chứ. Anh không nói dối em chứ.

- Thật mà em không tin anh sao? Anh đã nói dối em bao giờ đâu. Anh thanh minh.
- Hùng nó không nói dối con đâu. Con chỉ cần vài tháng điều trị nữa là có thể trở về nhà. Đúng lúc đó ba và dì bước vào.
- Nhưng điều đó là thật hả ba ? Anh Hùng nói thật hả ba .
- Chả lẽ chúng ta đều nói dối con. Ba tôi tiếp lời.
- Vậy là con sắp khỏe lại , con sắp được về nhà . Yea! Anh Hùng ơi vậy là em sẽ khỏe lại em sẽ không phải chết nữa .
Tôi không biết mình còn nói những gì nữa nhìn tôi bây giờ y như một
thằng ngốc vậy. Nếu ai đo mà vô phòng tôi lúc này thì chắc là nghic họ
vào nhầm khoa thần kinh mất.
- Nhưng sao mọi người không ai vui vậy? Tôi hỏi khi thấy ai ai cung
có vẻ hơi buồn về chuyện gì đó. Dì Hoa hôm nào dì sao vậy sắc mặt dì
nhìn như không được khỏe vậy?
- Đâu có mọi người ai cũng đều vui mà. Mọi người gần như dồng thanh trả lời.
- Đâu có dì vẫn khỏe mà chắc là do hôm nay đi vội quá dì quên trang
điểm nên vậy thôi. Mà thôi dì phải về nấu canh gà tẩm bô cho con đây.
Mấy hôm nay chắc lo lắng qua nên nhìn con trong xanh quá .
- Dạ thôi khỏi cần đâu dì. Cứ để con ăn như bình thường cũng được
mà. Nghĩ tới cái khẩu phần mà hôm nào chị Lý màn vào cũng làm tôi phát
ngán lên rồi bây giờ thêm chế độ tẩm bổ của dì nữa chắc tôi đến chết
mất.
- Thôi thôi cái dì. Không ăn vào thì lấy sức đâu mà điều trị chẳng
lẽ anh muốn ở mãi cái bệnh viện này sao . Giọng ba tự nhiên nghiêm khắc.
Thôi 2 đứa ở lại đây nhé ba cũng về để phụ dì đây .
- Dạ . Tôi nói mà mặt như bánh đa gặp nước vậy . Vừa mới vui vì có tin sắp được khỏi bệnh xong thì lại .
Nhưng nhìn dáng vẻ và của ba và dì có cái gì đó lạ lắm không như mọi khi.
- Thôi vui nên nào, em sắp khỏi bệnh mà. Từ sáng đến giờ em chưa làm
vệ sinh cá nhân hay sao mà mắt hẵng còn dủ này , đầu tóc còn chưa chải
nưa.
- Em chờ anh về chải dùm em đó. Tôi bắt đầu làm nũng anh.
- Em lại bắt đầu nhõng nhẽo như con nít rồi đó.
- Không được sao. Tôi đổi giọng.
- Tất nhiên là được . Nhưng muốn anh chải tóc cho em thì em phải đi
làm về sinh cá nhân cho em thì em phải đi làm vệ sinh cá nhân đi đã.
Mèo con ạ. Vừa nói anh vừa búng nhẹ vào mũi tôi.
- Đừng có búng vào mũi em như thế chứ và đừng có gọi em là "mèo con". Tôi đứng phắt dậy và hét lên.
- Thôi được rồi anh sẽ không làm như thế nữa . Đi vào làm vệ sinh cá nhân đi nào . Vừa nói anh vừa nói đẩy tôi vào nhà tắm.
Công nhận anh nói đứng nhìn tôi lúc này nhếch nhác nhìn như một đứa ăn mằy vậy.
- Anh Hùng ! Chải tóc cho em đi , em làm vệ sinh cáo nhân xong rồi
nè. Tôi nói và đưa cho anh cái lược để ở chiếc bàn bên cạnh.
- Ngồi xuống đây nào. Và anh bắt đầu chải tóc cho tôi. cảm giác này rất dễ chịu.
- Thật là dễ chịu . Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế này mãi nhé .
- ...
- Anh Hùng ! anh Hùng .
- Hả em nói gì vậy ?
- Anh không nghe thấy em nói gì àh. Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế nào mãi nhé.
- Ùh ...ùh. Anh ra ngoài chút nhé .
Rồi anh vội vàng chạy ra ngoài như bị ma đuổi vậy. Nhìn thái dộ của anh lúc này thật là kì cục

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải đi kiểm tra sức khỏe và chỉ ngày
mai thôi là tôi có được kết quả cuối cùng về việc điều trị của tôi.
Không cần chờ đến lúc đó tôi cũng biết chắc kết quả của mình. Cho dù có
điều trị bằng cách nào thì ngày tôi được ờ bên anh cũng không còn lâu
nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại khó ngủ đến vậy, có lẽ do tôi
đang hồi hộp chờ kết quả của mình, tôi momg chờ có một phép lạ nào đó có
thể giúp tôi sống được lâu hơn nữa, được ở bên anh thêm lâu hơn để bù
lại khoảng thời gian qua tôi đã bỏ lỡ.
- Hôm nay em không ngủ được à? Anh lấy chiếc áo khoác treo trên tường choàng vào vai tôi, ôm lấy tôi và khẽ thì thầm.
- .... Tôi không trả lời anh mà chỉ khẽ gật đầu.
- Em lo cho kết quả ngày mai sao . Anh ôm tôi chặt hơn. Em cứ yên tâm đi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹo hơn.
- Nếu ... Tôi ngập ngừng trước những lời mình sắp nói ra. Nếu như kết
quả không như... mong muốn thì sao hả anh ? Tôi ngước lên nhìn anh , anh
đang nhìn về thành phố tuy đã về khua nhưng vẫn lung linh ánh đèn.
- Không! Sẽ không có chuyện đó đâu anh tin là mọi chuyện sẽ như chúng
ta mong muốn. Anh tin là ở trên cao chúa thấy được anh và em yêu nhau
đến thế nào và ông ấy sẽ không nỡ chia xa chúng ta đâu. Anh vẫn nhìn về
phía thành phố
- Nhưng ...
- Hãy tin anh đi. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt của anh làm cho tôi
thấy thật ấm áp và tự tin hơn. Ánh mắt ấy thật ấm áp như ánh nắng mặt
trời của buổi sớm bình minh đang đánh thức và tiếp thêm nguồn sinh lực
mới cho mọi vật vậy. Em biết anh đang nghĩ gì lúc này không?
Tôi lắc đầu. Anh khẽ mỉm cười và lại tiếp tục nhìn về phía thành phố và nói tiếp.
- Em có nhìn thấy căn hộ không có đèn của chung cư trước mặt kia không ?
- Có ... em có thấy , nhưng có chuyện vậy anh. Tôi nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ?
- Sau này anh sẽ mua nó cho 2 chúng ta và giờ này lúc đó nó sẽ không
tối như vậy mà sẽ lấp lánh anh đèn ấm áp của gia đình chúng ta ... của
anh và em. Anh tiếp tục nói tiếp. Sáng sáng anh sẽ đánh thức em dậy
chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó anh sẽ đi làm còn em sẽ
ở nhà dọn dẹp nhà của.
- Sau đó em sẽ chuẩn bị đồ ăn tối và chờ anh đi làm về và chúng ta lại
cùng nhau ăn tối . Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem tivi, nghe nhạc và
đi ngủ cùng nhau. Tôi tiếp lời anh. Dường như tôi đã nhìn thấy cái gì
đó, tôi đã nhìn thấy những gì anh đang nói , nhìn thấy mái ấp hạnh phúc
của 2 chúng tôi.
- Kết quả của con thế nào hả ba. Tôi hỏi ba ngay khi ba bước vào phòng và đi theo ba là dì .
- Kết ... kết quả. Ba tôi ấp úng.
Chẳng lẽ kết quả không được như mong muốn.
- Kết quả của con rất tốt. Dì Hoa trả lời thay ba tôi. Bác sĩ nói con
chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa thôi là có thể khỏi bệnh và trở
về nhà.
- Đúng .. đúng. Dì con nói đúng đó kết quả của con rất tốt. Ba tôi thay đổi thái đọ và trở lại bình thường.
- Kết quả tốt sao. Tôi hỏi lại vì thấy hơi nghi ngờ về câu nói của dì.
Nhưng sao 2 người lại như vậy? Con biết bệnh của con mà nếu có chuyện
gì thì 2 người cứ nói với con. Con chịu đựng được mà.
- Làm gì có chuyện gì đâu con đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Con sẽ không
sao mà. Dì ngồi xuống giường ngay bên cạnh tôi và an ủi.
- Nhưng tại sao .. tại sao ba và dì.
- Chúng ta làm ? Dì hỏi tôi và có vẻ dì đó rất khác.
- Nhìn ba và dì lạ lắm dường như 2 người có vẻ khồng vui và nhìn 2
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 4:41 pm

- Nhìn ba và dì lạ lắm dường như 2 người có vẻ khồng vui và nhìn 2 người có vẻ gì đó hơi buồn không được vui.
- Chuyện đó là...
- Đó là do mấy ngày hôm nay ba vì dì lo cho kết quả của con quá nên vậy thôi. Ba cắt ngang lời dì.
- Ba con nói đúng với lại hôm nay trước khi đi dì quên trang điểm con
nhìn không quen nên vậy thôi. Dì nói và mỉm cười trấn an tôi.
Lúc đầu tôi thấy cách nói của 2 người có cái gì đó nhưng vì về sau thấy cũng hợp lý nên cũng không để ý.
- Vậy con phải điều trị bao lâu nữa hả ba. Tôi quay sang hỏi ba.
- Ba không biết nữa nhưng sẽ không lâu đâu. Ba ngồi xuống chiếc ghế để
cạnh tôi. Điều đó còn tùy thuộc vào con nữa. Nếu con khỏe mạnh chịu khó
điều trị thì ngày đó không còn xa nữa đâu.
- Thật không ba. Vậy là con sắp khỏi bệnh đúng không ba.
Câu nói của ba nhưng tiếp thêm niềm tin cho tôi. Có lẽ chúa đã nghe
thấy những gì hôm qua chúng tôi nói và đã cho tôi một cơ hội nữa để được
sống và được ở bên cạnh anh.
Đúng lúc đó Hùng bước vào phòng tôi, tôi liền quay lại anh.
- Anh Hùng ơi. Ba vừa nói là em sắp khỏi bệnh đó. Vậy là em sắp được xuất viện và trở về nhà cùng với anh rồi.
- Cái gì em vừa nói cái gì? Sắp xuất viện là sao? Có vẻ anh rất ngạc nhiên về điều này.
- Anh không tin đúng không ngay cả em cũng không tin được điều đó mà.
Bác sĩ vừa nó với ba rằng nếu em chăm chỉ điều trị thì em sẽ sớm được
xuất viện và trở về nhà.
- Vậy sao. Anh thoáng quay sang nhìn ba tôi và nói tiếp. Vậy thì tốt quá.
- Anh sao vậy anh không vui sao. Nhìn thái độ của anh hôm nay tôi thấy hơi hơi khác với mọi hôm.
- Không ... không anh vui lắm chứ. Tại anh vui quá nên như vậy thôi.
Rồi anh cầm lấy tay tôi và nói. Vậy thì em hãy cố lên nhé , hãy cố gắng
chữa khỏi bệnh để về nhà với anh và thực hiện ước mơ của chúng mình nha.

- Em sẽ cố gắng . Vì anh em sẽ cố gắng..... em sẽ cố để khỏi bệnh và trở về với anh.
- Thôi 2 đứa ờ lại lại nha dì và ba đi về trước nha trưa chúng ta sẽ quay lại . Dì và ba đứng dậy và chuẩn bị đi về.
- Dạ con chào ba, con chào dì .
Hùng đứng dậy và đi cùng ba và dì ra ngoài nhưng sao nhìn 2 người đó hôm nay có dì khang khác mọi hôm thật .
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân từ sáng tới giờ
tôi cứ trong tâm trang hồi hộp lo lắng chả làm gì ra hồn được. Vừa đi ra
từ nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh bước vào phòng.
- Em lười quá àh. Đến giờ mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân.
- Tại anh chiều em quá nên em mới như vậy đó chứ. Chải tóc cho em đi.
Tiện tay đang cầm cái lược tôi liền đưa luôn cho anh bắt anh làm hộ.
- Có lẽ anh sẽ phải nghiêm khắc với em hơn mới được chiều em nhiều quá nên giờ mới khổ như vậy.
- Anh cứ thử nghiêm khắc với em xem em cho anh biết tay luốn. Tôi giơ nắm đấm lên dọa anh.
- Anh đùa vậy thôi ai dám nghiêm khắc với em chứ . Rồi anh xoay người
tôi ngồi xuống giường quay lưng lại phía anh để anh chải tóc cho tôi.
- Được anh chải tóc cho như vậy thích thật đó, sau này hôm này anh cũng làm như vậy nha.
- ...
Anh không nói gì và anh cũng không còn chải tóc cho tôi nữa. Tôi liền quay lại
- Anh Hùng! Anh sao vậy sao anh không nói gì thế .
- Không . Anh không sao . Anh chải tóc cho em xong rồi đó ... anh ...anh ra ngoài chút nha.
Nói xong anh liền chạy ra ngoài , đương như anh đang phải kìm nén cái
gì vậy. Thấy lo tôi định chạy ra ngoài tìm anh nhưng đúng lúc đó anh
quay vào.
- Anh làm sao vậy?
- Không ... anh không sao. Anh tả lời tôi nhưng tôi nhận thấy vẻ bối rối của anh.
- Vậy sao mắt anh lại đỏ hoe thế kia ... anh khóc ah.
- Làm sao mà anh lại phải khóc chứ. Nói xong anh búng vào trán tôi
một cái. Tại anh bị muỗi nó bay vào mắt đó thôi. Mình ra ngoài chơi di.
Và chúng tôi cùng nhau đi xuống bên dưới sân của bệnh viện để đi dạo
- Anh không làm phiền em chứ? Tuấn đẩy cửa bước vào và một nụ cười thật tươi trên mặt.
- Dạo này anh đi đâu mà không thấy đến đây thăm em vậy.
- Thì có người luôn ở bên em rồi thì anh phải biến đi đâu đấy cho
người ta có cơi hội chăm sóc em chứ. Tuấn giả giọng giận dỗi.
- Anh lại thế rồi. Tôi xị mặt ra.
- Nói đùa em thôi mấy hôm nay anh bận quá nên không đến thăm được .
Tặng em nè. Tuấn lấy từ đằng sau ra một bó hoa và đưa cho tôi.
- Hoa đẹp quá. Cám ơn anh. Mùi hương từ những dóa hoa này làm cho tôi
thoải mái và dễ chịu hơn. Anh có thể cắm hoa vào lọ cho em không?
- Xin tuân lệnh. Anh đứng dậy đưa tay lên trán và nói nghiêm trang
như một người lính đang nhận lệnh từ cấp trên vậy làm tôi thấy buồn
cười.
- Mà anh bận gì vậy. Tù lúc anh về Việt Nam đến giờ em thấy anh toàn
chơi thôi mà có làm gì đâu. Tôi hỏi khi Tuấn đang trỉnh lại lọ hoa do
anh mới cắm ở trên bàn.
- Anh tý quên không đưa cho em xem cái này. Đảm bảo em xem xong em sẽ thích ngay cho mà xem.
Nói rồi anh đưa cho tôi một quyển tạp chí .
- Anh là người mẫu cho tạp chí Style àh. Anh không nói mà chỉ gật đầu tỏ vẻ kiêu ngạo. Thật không thể tin được.
- Thế anh chưa nói với em là từ khi sang Mĩ anh đã bắt đầu làm người mẫu àh. Thây thế nào
-Đẹp ! Phong cách độc đáo. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì biết
đâu đấy có ngày hàng tá cô chờ anh ngoài của để được chụp ảnh với anh
đây.
- Vậy mà có người còn cho tôi xếp xó đấy. Tuấn lại bắt đầu.
- Anh lại bắt đầu rồi đấy.
- Thế dào này bệnh của em thế nào đã đỡ hơn nhiều chưa, dạo này anh
thấy em vui vẻ hơn trước đó. Tay anh nhẹ vuốt tóc tôi cho mấy sội tóc bị
rối vào nếp. Mà sao em không sang Mĩ nữa vậy.
- Em sắp khỏe rồi anh. Bác sĩ nói em chỉ cần điều trị một thời gian nữa thôi là sẽ khỏi bệnh nên em không cần phải sang Mĩ.
- Vậy hả? Tôi nhìn dõ niềm vui hiện trên gương mặt anh. Vậy em cố gắng
chữa cho khỏi bệnh đi nha, khi nòa em khỏi bệnh anh sẽ giới thiệu em
chụo ảnh cho máy nhà nhiếp ảnh chụp ảnh bìa cho tạp chí chắc chắn họ sẽ
đồng ý chụp ảnh em cho mà xem .
- Thôi anh đừng trêu em nữa, em đâu có được như anh mà chụp ảnh cho tạp chí chứ.
- Anh không nói đùa đâu. Hôm nọ anh Ngọc người chụp ảnh bìa cho tạp
chí Style có nhìn qua ảnh của em rồi anh ấy rất thích chụp ảnh em đó em
đừng tự ti như vậy chú.
- Nhưng mà ...
- Đùng lo đến lúc đó anh sẽ giúp em mọi chuyện mà nhưng bây giờ em
phải cố gắng chữa bệnh đi đã. Mà sao không thấy Hùng đến với em vậy? Anh
nhìn quanh rồi hỏi tôi.
- Anh ấy vừa mới đi gặp bác sĩ thôi chắc anh ấy sắp quay lại rồi đấy vì sắp tới giờ em phải đi điều trị rồi.
- Tôi về rồi đây. Hai người nói xấu gì sau lưng tôi vậy. Anh bước vào phòng và liền tiến đến ngồi cạnh tôi.
- Ai dám nói xấu anh chứ.
- Đến khi nào vậy Tuấn. Anh quay sang Tuấn dạo này quan hệ giữa Hùng
với Tuấn không còn căng thẳng như trước nữa nhưng nhiều lúc 2 người vẫn
dành cho nhau nhưng ánh mắt hình viên đạn. Dạo này vẫn khỏe chứ.
- Tất nhiên là tôi vẫn khỏe rồi, vì có khỏe thì mới đến thăm người
yêu cậu được chứ. Chỉ có cậu nhìn là hơi yếu thôi. Có cần tôi đến phụ
một tay không? Câu nói của Tuấn mang đầy đủ cả nghĩa đen lễn nghĩa bóng.

- Tuy có hơi vất và nhưng tôi có thể tự làm được khỏi phiền đến anh.
Phiền anh ngồi chờ một chút tôi phải đưa người yêu của tôi đi chút
việc. Hùng cố nhấn mạnh 2 từ " người yêu".
- Thôi tôi cũng bận lắm không ngồi lâu được chỉ ghé qua thăm một chút
thôi rồi đi liền không làm phiền lâu đâu. Rồi Tuấn quay sang tôi. Anh
về nha khi khác anh qua. Nhớ lời hứa với anh đo. Anh cố tình nháy mắt
với tôi để trêu tức Hùng.
- Anh ngồi chơi em một lát đã em đi một chút rồi về liền mà.
- Thôi khỏi anh ngồi chờ có người tức nổ đom đóm mắt ra thì chết anh. Thôi anh đi đây. Và anh biến mất sau cánh cửa .
- Cái đò vô duyên. Hùng lầm bẩm.
- Nhìn cái mặt anh kìa trông rõ ghét. Tôi quay sang vẹo mũi anh. Thế
có định đưa em đi chữa bệnh không hay ngồi đó hậm hực vậy.
- Lần sau cậu ta mà đến thì em nhơ gọi anh về ngay nhé.
- Được rồi lần sau em sẽ bảo anh ấy đến thăm em thì báo trước cho
anh được chưa. Giờ minh đi được chưa ? Tôi khoác tay vào tay anh rồi hôn
nhẹ lên má anh.
Bây giờ Hùng mới nguôi giận mà cùng tôi đi xuống phòng điều trị.


******
- Đây là lần đầu anh điều trị ở đây àh ? Cậu bé bên cạnh tôi tò mò hỏi.
- Không trước đây anh có mấy lần đến đây rồi . Có sao không nhóc.
- Vậy sao em không gặp anh. Cậu bé đó vẫn tiếp tục hỏi. Nhìn vẻ tò mò của cậu bé đó thật đáng yêu.
- Anh dó từng diều trị trước đay rồi nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nên chắc em không thấy . Tôi trả lời cậu bé.
- Tóc anh đẹp thật. Trước đây tóc em cũng đẹp như thế . Cậu bé đưa tay lên xoa cái đầu đang đội mũ len của mình.
- Vậy tại sao em lại cắt tóc trọc đi vậy.
- .... Cậu bé có vẻ buồn buồn và rơm rớm nước mắt.
- Em đâu có cắt tóc đâu mà do tại thuốc làm tóc em rụng đó chứ. Thủy
Tiên nói bao giờ khỏi bệnh thì tóc sẽ mọc trở lại nhưng nó sẽ không mọc
lại đâu.
- Sao lại vậy ? Mà Thủy tiên là ai vậy ? Tôi thắc mắc hỏi lại cậu bé.
- Thủy Tiên là bạn ở cùng phòng với em. Bạn ấy cũng bị bệnh như em.
Khi em bắt đầu bị rụng tóc bạn ấy cũng nói " khi nào khỏe tóc sẽ moc lại
và bạn ấy nói bạn ấy đang khỏe lại . Chỉ cần vài tháng nữa thôi là tóc
bạn ấy sẽ mọc trở lại " . Nhưng tóc bạn ấy chưa kịp mọc dài lại thì bạn
ấy đã di rồi .
- Bạn ấy đi đâu ? Tôi tiếp tục hỏi.
Cậu bé không nói mà chỉ chỉ tay lên trời và bắt đàu rơm rớm nước mắt .
Vậy không lẽ là bạn cậu bé đã... không không thể như thế được chẳng lẽ.
- Có đau lắm không? Anh hỏi tôi ngay khi tôi bước ra khỏi phòng điều trị.
- Không. Em không sao chỉ hơi mệt thôi. Mình về phòng luôn được không anh?
- Uh. Minh đi thôi em.
Rồi tôi dựa vào người anh và chúng tôi đi về phòng. Đến bây giờ những
câu nói của cậu bé vẫn cứ ám ảnh tôi. Dạo này tôi cũng có cảm thấy tóc
mình có vẻ thưa đi nhiều không lẽ tôi cũng bị rụng tóc. Không! Tôi đang
sắp khỏi bệnh mà tôi khỏe hơn bạn của cậu bé đó mà. Và như thể chứng
minh cho những gì mình nói là đúng tôi liền đưa tay vuốt tóc. Và khi tôi
đưa tay xuống thì thật không thể tượng tượng được trên tay tôi dính đầy
tóc rụng. 1..2...3... 20. Tôi không ngờ tóc tôi lại rụng nhiều như vậy
và để kiểm tra lại một lần nữa tôi lại đưa tay lên vuốt tóc một lần nữa
nhưng kết quả không mấy khả quan mà còn tệ hơn nữa phải có đến 40 sợi
tóc khác trên tay tôi. Tôi vội vàng chạy đến chiếc gương để xem thì thật
không thể tin được tóc tôi đã thưa đi rất nhiều và có một số chỗ đã như
bị hói rồi. Mà tôi chợt nhớ ra một điều cứ sau mỗi lần chải tóc cho tôi
xong anh đều lén lút đi ra ngoài và hôm nay cũng vậy... Không lẽ. Tôi
chạy ra ngoài cửa phòng nơi để thùng rác công cộng của bệnh viện để kiểm
tra điều mình vừa nghĩ. Quả không sai bên trong đó có rất nhiều tóc và
tôi chắc chắn đó là tóc của tôi. Vậy là bệnh của tôi đang nặng nên chứ
không phải là đang dần khỏi như mọi người nói. Mọi người đã nói dối tôi.

- Sao em đứng ngoài này vậy không thấy lạnh sao?
Anh lên tiếng làm tôi giật mình và không biết anh đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.
-Dạ ...Em không thấy anh đến nên ra ngoài này đợi anh thôi. Nói xong
tôi ôm lấy anh để che đi sự lúng túng của mình va cố gắng lấy lại sự
bình tĩnh như mọi khi.
- Vậy hả. Yêu em quá. Anh hôm lên trán tôi. Mình vào phòng đi ngoài này lạnh lắm.

- Hôm nay má anh chuẩn bị cho chúng ta nhiều món quá. Cứ đà này thì
bao giờ em xuất viện thì em thành heo mất. Vì sợ anh buồn và lo lắng nên
tôi cố gắng thận tự nhiên như mọi khi để mọi người và đặc biệt là anh
không biết là tôi đã biết sự thât. Nếu họ nhìn thấy tôi mãi vui như lúc
này thì có lẽ mọi người sẽ đỡ buồn vì tôi hơn.
- Em mà thành heo cũng được. Lúc đó em sẽ là "bé heo" của anh
- Không em không chịu là bé heo của anh đâu. Tôi la lên.
- Vậy thì làm vợ bé nhỏ của anh nha. Như vậy có chịu không?
- Ai đồng ý lấy anh mà anh gọi em là vợ của anh vậy .... đúng là vô
duyên. Tui nói vậy nhưng tôi thấy trong lòng mình vui vui vì câu nói đó
của anh.
- Lại còn chối ah. Vậy ai đã hứa khi nào vào đại học thì sẽ ở sống
cùng anh và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc vậy. Anh mỉm cười .
- Đó ... đó ... không phải em .
Thây tôi không còn lý để cãi nữa nên anh cũng chẳng bắt bẻ tôi thêm.
Nhìn anh lúc này thật vui vẻ và hạnh phúc, nụ cười trên môi anh lúc này
sao lại rạng rỡ đến vậy. Có lẽ lúc này anh đang nghĩ đến tương lai tốt
đẹp mà quên mất răng tôi đang dần phải xa anh. Thời gian tôi bên cạnh
anh không còn lâu nữa.

****
Không biết tại sao hôm nay tôi lại khát nước vậy mà bình nước trong
phòng lại hết nên tôi phải đi xuống căng tin mua tạm chai nước để uống.
Chứ chờ Hùng đến để đổi nước cho tôi thì tôi chết khát mât. Nhắc đến anh
tôi mới nhớ sao hôm nay anh đến muộn vậy gần 10h sang đến nơi rồi.
Không có anh ở ben tôi chả biết làm gì cả. Đang không biết phải đi đâu
vì suốt ngày ở trong phòng bệnh cũng đã làm tôi phát ngán rồi. Đúng lúc
đó thì tôi đi qua phòng làm việc của bác si đang điều trị cho tôi. Nhìn
trộm qua cánh của tôi thấy mọi người trong nhà tôi đều có mặt ở đây và
ai cũng đều căng thẳng
- Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để thông báo một tin rất có lẽ sẽ
làm mọi người rất buồn. Dó là các tế bào ung thư của cậu ấy đang có
tình trạng kháng thuốc.
- Sao ạ. Tất cả mọi người đều đồng thanh và cùn một tông giọng như
nhau. Bác sĩ nói kháng thuốc là sao. Ba tôi nói tiếp nhưng giọng ông
không được như mọi khi mà dường như ba tôi đang rất hoảng sợ thì phải.
- Theo kết quả mấy ngày hôm nay thì các tế bào ung thư đã không còn
bị thuốc khống chế nữa và đang chiếm dần chỗ và làm giảm sự phát triển
của các tê bào bình thường. Tôi e rằng chỉ vài tuần nữa thì thuốc sẽ
hoàn toàn mất tác dụng. Và khi thuốc mất tác dụng thì ...
Vì bác sĩ đó không nói tiêp nhưng tôi cũng đã biết được diều mà ông ây nói đến
- Như vậy là... Hung lên tiếng nhưng cổ họng anh đã nghẹn lại không
thể nói tiếp nhưng hiểu Hùng sẽ nói gì vị đã đó đã gật đầu để cho Hùng
biết cái điều anh đang nghĩ đến sẽ xảy ra. Không ... không ... không thể
như thế được. Lúc đầu bác nói là sẽ giúp cậu ấy chữa khỏi bệnh rồi cơ
mà sao giờ lại.
- Chúng tôi cũng thể ngờ bệnh của cậu ấy lại tiến triển theo chiều hướng xấu như vậy. Chúng tôi cũng rất tiếc.
- Không thể ngờ. Ông là bác sĩ mà lại nói như vậy à. Ông cầm trong
tay mạng sống của người ta mà giờ lại nói một câu như vậy là sao . Mạnh
lên tiêng, có lẽn do quá xúc động nên anh đã nổi giận đùng đùng như vậy.

- Ngay lúc đầy chúng tôi nói cũng nói trước là chỉ có 70% ....
- Vậy sao các người không nói sớm. Nếu gia đình chúng tôi biết là cái
bệnh viện nghèo nàn này chỉ làm được như vậy thì chúng tôi đã đưa cậu
ấy sang Mĩ rồi. Mạnh ngắt lời vị bác sĩ kia và quay sang ba tôi. Dượng
Phan bây giờ mình đưa Trang sang Mĩ vẫn còn kịp đó . Lúc trước Dượng có
nói với Trang là nếu sang đó thì sẽ khỏi bệnh mà
Ba tôi thở dài và nói.
- Dượng cũng không dám chắc vì lúc đó ta chỉ nói vậy cho Trang có
thêm niềm tin thôi chứ bên đó cung không dám chắc là sẽ chữa được cho
Trang khỏi bệnh.
- Vậy là Trang sẽ ... sẽ chết. Mạnh nấc lên.
- Anh thôi đi. Hùng quát làm mọi người trong phòng ai cũng giật mình
và nhìn về phía anh. Trang sẽ không chết. Rồi anh quay sang vị bác sĩ
kia. Phải có cách chứ bác... bác là bác sĩ mà ... bác phải có cách chứ.
Anh nói trong tiếng nấc vị bác sĩ kia chỉ thở dài. Chác xin bác đó . Anh
quỳ xuống trước mặt vị bác sĩ kia. Trang là cuộc sộng của cháu nếu
Trang chết thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì với cháu nữa.... cháu
xin bác hãy cứu lấy cậu đấy.
- Hùng cháu đứng lên đi. Bác đỡ anh dậy . Không phải không có cách nhưng cách này rất khó thực hiện. Đó là thay tủy.
- Thay tủy. Anh nhắc lại .
- Không cháu sẽ không thay tủy đâu. Mọi người đều ngạc nhiên và nhìn
về phía tôi và còn ngạc nhiên hơn khi nghe thấy câu nói đó của tôi.
- Bệnh của con đang yếu dần đi sao mọi người lại dấu mà không cho con
biết sự thật chứ. Tôi đưa mắt nhìn mọi người trong nhà không ai nói một
câu nào.
Nhìn vẻ mặt của mọi người làm tôi càng thêm tức giận. Tôi giận vì mọi
người đã giấu tôi chuyện này và tôi cũng giận mọi người vì mọi người yêu
quý tôi quá. Vì mọi người càng yêu quý tôi nên không ai muốn tôi buồn
về chuyện này. Nhìn mọi người mà tôi không thể cầm lòng được và không
muốn mọi người nhìn thấy tôi khóc nên tôi đã chạy đi để mọi người không
nhìn thấy tôi khóc.
- Trang ... Trang ... em nghe anh nói đã. Anh chạy đuổi theo tôi. Và
với sức khỏe của tôi thì việc anh đuổi kịp tôi là không khó.
- Em hãy... bình tĩnh đã . Vừa nói anh vừa thở dốc. Tuy đuổi theo tôi có mệt nhưng anh vẫn cố ôm tôi vào lòng.
- Tại sao chứ... tại sao ngay cả anh cũng nói dối em ? Tại sao mọi
người không nói cho em biết rằng tình hình của em đang xấu đi ? Tai sao
mọi người lại biến em thành một thằng ngốc như vậy. Tại sao mọi người cứ
cpn em là con nít vậy. Mọi người làm em vui mừng nhưng thực ra trong
khi đó ngày em xa mọi người
- Anh đi ... đi em không muốn gặp anh nữa . Tôi đẩy anh ra khỏi người tôi. Em không muốn gặp anh nữa. Em ... em ghét anh.
Rồi tôi chạy về phòng mình mà khóa chặt cửa lại .
- Trang em mở cửa cho anh đi. Hãy nghe anh giải thích mà . Anh gào nên.
- Trang con bình tĩnh nào.... ba đây. Hãy nghe ba nói mọi người chỉ
muốn tốt cho con thôi con đừng như vây. Ba tôi vừa đập của vừa nói.
- Ba con nói đúng đó. Con hãy mở của ra rồi từ từ chúng ta sẽ nói cho con hiểu mà. Con đừng như vậy. Dì cũng lên tiếng.
- KHÔNG .... con không muốn gặp ai hết hết .... không muốn nghe ai hết
... mọi người đi đi .... con không cần ai cả .... hãy để cho con được
yên.
- Trang...Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết những em đưng làm như vậy nữa mà. Anh xin em... anh xin em đừng như vậy.
- Không ...anh đi đi . Em ghét anh ... anh đi đi ... mọi người đi đi . Tôi gào lên.
Tôi không biết là tôi đã khóc bao lâu, không biết là mọi người đã đứng
bên ngoài khuyên tôi bao lâu nhưng tôi làm sao mà có thể gặp mọi người
lúc này được chứ. Nhìn vào trong gương tôi mới thấy mình thật là thảm
hại mặt mũi thì trắng bệch như xác chết, môi thì nhợt nhạt và tóc trên
đầu của tôi bây giờ không còn được như trước nữa mà cứ mỗi ngày trôi đi
tôi lại nhìn rõ da đầu mình. Và điều làm tôi không muốn gặp mọi người là
vì tôi là một đứa xấu xa. Tôi làm mọi người phải lo lắng hết lần này
đến lần khác trong lúc mọi người đang lo lắng và tìm cách chăm sóc cho
tôi thì tôi cứ hồn nhiên và vô tư như không có chuyện gì vậy. làm sao mà
tôi có thể có mặt mũi để gặp mọi người được chứ. Tôi thật là một đứa
xấu xa.


- Lại bỏ cơm àh. Cháu cứ như vậy thì càng làm mọi việc trở lên tồi tệ hơn thôi.Bác Khải nhìn tôi đầy lo lắng.
- .....
Tôi không trả lời bác và cũng không quay lại nhìn bác mà chỉ chăm chú
vào bức tường lạnh lẽo cứ như thể trên đó có một điều gì thú vị lắm mà
tôi không thể rời mắt ra được.
- Cháu có biết là mọi người lo lắng cho cháu lắm không? Bác to tiếng.
Bác biết là cháu không muốn làm mọi người lo lắng và buồn về cháu. Nhưng
cháu có biết cháu quan trong với mọi người như thế nào không?
- .... Tôi vẫn im lặng.
- Bác thật hết cách với cháu. Bác bực bội bỏ ra ngoài.
Cháu biết chứ, cháu biết là cháu quan trọng với mọi người như thế nào
chứ. Cháu cung biết là mọi người yêu cháu thế nào chứ. Nhưng cháu không
muốn mọi người vì cháu mà đau buồn như vậy được cháu không xứng đáng
được như vậy. Mọi người hãy bỏ mạc cháu, đừng quan tâm đến cháu như vậy
cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và khi cháu ra đi mọi người sẽ không phải
đau buồn về cháu nữa.
Khụ ... Khụ ...khụ. Cơn ho dường như làm tôi không thể thở được. Nhưng
may mắn là thần chết vẫn chưa muốn mang tôi đi nên vào phút cuối tôi
lấy lại được nhịp thở như bình thường. Khi đã thở được bình thường tôi
mới bỏ bàn tay dang bịt miệng mình ra. Bàn tay của tôi đang dính đầy máu
và chuyện này bây giờ đã không còn lạ với tôi nữa vì tôi đã phải đối
mặt với nó hàng ngày và mỗi ngày cnagf nhiều hơn.
Cạch.... Có tiếng mở cửa tôi vội giấu bàn tay dính máu chưa kịp lau của mình đi.
Anh bước vào nhưng niềm vui vì được gặp tôi của anh chợt vụt tắt khi
anh nhìn thấy thức ăn của bữa trước anh cầm vào cho tôi vẫn còn nguyên
trên bàn và không có dấu hiệu dì là tôi đã động đến chúng. Nhưng như anh
đã chuẩn bị chuyện này từ trước mà chỉ trong vòng vài giây anh đã lấy
sự vui vẻ và lạc quan như mọi ngày.
- Hôm qua em lại không ăn tối hả? Chắc là thức ăn không hợp khầu vị
của em đúng không. Không sao hôm nay anh chắc chắn em sẽ ăn hết thức ăn
của em cho coi.
- ... Tôi vẫn không nhìn về phía anh mà vẫn nhìn về phía tường.
- Em ngửi thấy gì không. Đây không phải món em thích nhất sao do
chính tay anh nấu cho em đó. Anh ngồi xuống cạnh tôi trên tai thì cầm đĩ
thức ăn và tỏ vẻ như nó hấp dẫn lắm.
- ....
- Em lại làm biếng rồi. Nhưng không sao hôm nay anh sẽ đút cho em ăn. Rồi anh vui vẻ xúc thức ăn và đưa lại gần miệng tôi .
Tôi vẫn làm ngơ và không để ý đến anh.
- Em đừng lười vậy chứ....Mở miệng ra nào..... Đừng nhõng nhẽo như con nít vậy chứ..... Nào mở miệng ra nào.
Xoảng. Tôi hất tung chiếc đĩa trên tay anh xuống sàn. Chiếc đĩa vỡ ra
làm mấy mảnh còn thức ăn thì băn tung tóe khắp nơi. Còn anh thì tròn
mắt lên vì hành động đó của tôi.
- Anh thôi đi. Tôi quát lên.
- Trang ... em làm sao thế... tay em chảy máu kìa. Anh hốt hoảng cầm lấy tay tôi. Em bị thương ahf.
- Không. Tôi vụi rụt tay về phía mình nhưng không được vì tay tôi đã bị anh nắm chặt.
- Tay em không bị thương. Anh nhìn tôi lo lắng. Em ho ra máu đúng không?
- Không liên quan gì đến anh . Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Anh về đi tôi cần nghỉ ngơi.
- Em đừng lảng đi như vậy. Có phải em ho ra máu không? Chuyện này sảy ra lâu chưa. Có vẻ như anh đang mất dần bình tĩnh.
- Tôi không sao... anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng
- Em thôi ngay cái trò đó đi. Em tưởng em làm như vậy mọi người sẽ bỏ
mặc em sao. Em làm như vậy chỉ làm tổn thương mình thôi.
- Anh thôi đi. Hãy mặc kệ tôi... để tôi yên.
- Anh xin em mà Trang. Anh hạ giọng xuống. Em làm như vậy anh đau lắm
em có biết không. Em có biết mỗi lần em bị đau anh cũng đau lắm không.
- Anh thôi đi .... xin anh đừng giay vò em nữa .... em xin anh ..... Tiếng nấc làm tôi không thể nói được nữa
- Không! Không anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu. Anh ôm chặt
tôi vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn
của nước mắt nhưng đó là hạnh phúc của tôi.
Tôi ngồi lạng yên trong vòng tay của anh nhưng không ai nói với ai câu
nào, không biết chúng tôi đã ngồi như vậy đã bao lâu và có lẽ chúng tôi
sẽ ngồi như vậy mãi nếu như tôi không cảm thấy mệt và bắt dầu ho ra máu.
Tuy anh không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh tôi biết anh
đang rất lo lắng cho tôi.
- Em không sao đâu. Chuyện như vậy đã trở thành chuyện bình thường đối với em rồi.
-...
- Em nói thật mà. Em không sao đâu. Tôi cố mỉm cười để anh thấy ràng tôi đang rất ổn
- Em hãy đồng ý làm phẫu thuật đi.
Câu nói của anh là cái vỡ tan cái mặt lạ tôi cố đeo lên để làm lừa rối
anh. Và tôi nhận thấy trong câu nói của anh có cái gì đó khang khác với
mọi lần.
- Chuyện này để mia nói được không. Hôm nay em thấy mình hơn mệt nên không muốn nói đến chuyện này.
- Em đừng như thế nữa mà không còn thời giãn để trì hoãn việc này nữa đâu. Hãy đông ý với anh là em sẽ làm phẫu thuật nha.
- Em đã nói là không muốn nói đến chuyện đó rồi mà. Tôi giả bộ nổi
cáu. Chuyện này hãy để mai nói đi giờ em thấy mình hơn mệt nên em đi ngủ
đây.
Nói xong tôi nàm xuống giường giả vờ như mình chuẩn bị ngủ.
- Thôi được anh sẽ chờ câu trả lời của em vào nguày mai. Anh hy vọng nó sẽ không làm anh thât vọng.
Nói xong anh đi ra ngoài và đóng của lại.
Đến lúc này tôi mới dám ngồi dậy và đi đến bên chiếc của sổ. Từ đây tôi
có thể nhìn thấy anh đang đi ra khỏi bệnh viện từ phía dưới.
- Em xin lỗi. Có lẽ em sẽ phải làm anh thất vọng nhưng em không còn sự
lựa chọn nào khác. Nếu như ca phẫu thuật không thành công thì sẽ không
được nhìn thấy anh lần cuối trước khi ra đi. Như vậy em sẽ rất hối hận
và nhớ anh..... Xin lỗi tình yêu của em.


X



Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy vẻ thất vọng khi tôi vừa dứt lời. Lần
chúng tôi hiểu lầm nhau trước đây anh cũng không nhìn tôi như vây. Tôi
cảm thấy trong anh mắt đó ngoài sự thất vọng ra còn có sự đau khổ và như
anh đang tự dàn vặt chính mình.
- Em xin lỗi.
- Em đừng có nói xin lỗi mãi như vậy. Anh nổi cáu với tôi

- Có lẽ anh đã làm anh rất giận nhưng em không còn cách nào khác mong
anh hiểu cho. Cho dù có làm phẫu thuật thì thành công của ca phẫu thuật
cũng không cao em không thể liều mạng sống của mình như thế được.

- Sao em lại mất tự tin như vậy. Em của ngày xưa đâu rồi, trước đây em
là một người mơ mộng, lạc quan và luôn luôn tự tin vào mình đâu rồi ...
Sao bây giờ em lại như vậy.

- Nhưng nếu như ca phẫu thuật không thành công thì sao. Như thế em sẽ
ra đi mãi mãi mà không được nhìn thấy anh lần cuối và ở bên cạnh anh một
ngày nào nữa. Cho dù có chết thì em cũng phải nhìn thấy mặt anh lần
cuối thì mới yên lòng được em không thể ra đi mà không được nhìn thấy
anh.

- Nhưng ... nhưng anh cũng không thể nhìn thấy em hàng ngày hàng giờ
chết dần chết mòn như thế nay được. Em có biết mỗi lần nhìn thấy em
khuôn mặt tái nhợt sau khi bị người ta đưa hàng tấn chất hóa chất vào
người lòng anh đau như thế nào không. Em có biết lúc đó anh chỉ muốn
mình chết đi còn hơn là trông thấy cảnh đó không .

Nói xong anh liền bỏ ra ngoài nghe tiếng rầm của cánh của tôi cũng đủ
biết anh giận đến mức nào. Em xin lỗi cho dù anh có giận tôi đi chăng
nữa tôi cũng chấp nhận vì tôi không có lựa chọn nào khác.
- Hai đứa cãi nhau sao... Bác nhìn thấy Hùng đi ra ngoài với vẻ mặt rất tức giận vậy. Vừa nói bác vùa chỉ tay về phía ngoài.
- Dạ ... Không có gì đâu bác.
- Đừng có giấu bác nhìn 2 đứa là bác biết. Vẫn chuyện phẫu thuật đúng không?
Tôi không nói mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của bác.
- Có người chấp nhận cho cháu tủy rồi mà cháu vẫn chưa đồng ý làm phẫu
thuật sao. Có cơ hội như cháu không phải dễ đâu cháu phải nắm lấy chứ.
- Sao ạ. Có người cho cháu tủy rồi sao?

- Đúng. Có người cho cháu tủy rồi nhưng Hùng không nói gì cho cháu biết sao?

- Dạ không. Vậy người cho cháu tủy là ai vậy bác?

- Bác không biết vì người đó yêu cầu giữ kín thông tin người cho tủy. Có ngườ cho tủy rồi cháu sẽ làm phẫu thuật chứ.

- Không ... cháu sẽ không làm đâu. Cháu đã quyết định rồi không ai có thể thay đổi được quyết định đó của cháu đâu.

- Cháu làm sao vậy cháu có biết bao nhiêu người mong được như cháu mà
không được không. Cháu phải biết trân trọng điều đó chứ không lẽ cháu
định phụ lòng người đã cho cháu tủy sao. Bác Khang bắt đầu nổi dận

- Cháu biết những điều đó chứ. Nhưng cháu làm phẫu thuật làm gì khi có
phẫu thuật cũng không thể chắc chắn mang lại cho cháu sự sống chứ.

- Ai nói với cháu như vậy chứ. Hôm trước vô tình cháu nghe được bác và
anh bác sĩ vẫn hay đến đây chữa bệnh cho cháu nói chuyện với nhau và
cháu đã biết được tỉ lệ thành công của cháu chỉ là 10% mà thôi. 10% thì
làm sao có thể mang lại sự sống cho cháu được chứ.

- Nhưng đó chỉ là dự đoán mà thôi. Bị tôi nói trúng nên bác Khang bắt
đầu hạ giọng. Kết quả thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu
tố nữa mà và đạc biệt là ở cháu nữa.

- Không cháu không tin. Mọi người định lừa cháu đến bao giờ nữa vậy cháu không còn là trẻ con nữa rồi.

- Vậy cháu định đập tắt hy vọng của mọi người bằng thân xác chết dần
chết mòn bằng những chất hóa học được đưa vào người cháu sao. Cháu có
nghĩ Hùng sẽ như thế nào khi nhìn thấy cháu như vậy không.

- Cháu ... cháu. Cho dù bác có nói gì cháu cũng không thay đổi quyết định đâu.

- Bác... bác thật hết cách với cháu.



X

Tôi đang ngồi trong phòng bệnh thì Tuấn đột nhiên xuất hiện và kéo tôi ra ngoài.

- Anh kéo em đi đâu vậy.

- Không có thời gian giải thích đâu đi theo anh rồi sẽ biết.



- Anh đưa em về nhà cũ của em làm gì vậy. Tôi hỏi Tuấn ngay khi anh dừng xe lại ngay trước của ngôi nhà cũ của tôi.

- Em cứ vào trong đi rồi sẽ biết. Thôi bây giờ anh có việc phải đi đây. Chúc 2 người hạnh phúc .

Nói xong chưa kịp để tôi nói gì anh đã biến mất ở phía cuối con đường.
Nhìn thấy thái độ của Tuấn có gì đó khang khác không biết anh ta lại có
âm mưu gì đây. Nhưng đã trót đến đây rồi thì vào thôi. Khi tôi vừa đẩy
của bước vào thì con đường dẫn vào nhà tôi và cả căn nhà đều được thắp
sáng bằng những ánh đèn lấp lánh đày màu sắc. Khi tôi tiên đến gần ngôi
nhà thì thấy đâu đó có tiếng nhạc tôi liền quay lại phía vườn nới theo
tôi đoán là phát ra tiếng nhạc kia. Khi tôi quay sang thì cả khu vường
được thắp sáng . Khu vườn không còn mọc toàn là hoa dại nữa mà bây giờ
nó đã được thay thế bằng một vườn hoa với đụ loại và nhìn nó giống như
khu vườn cũ của mẹ tôi trước kia. Và ờ giữa khu vườn có một chiếc piano
màu đên và anh đang ngồi trên đó với bộ comple màu trắng. Nhìn anh lúc
này như một vị bạch mã hoàng tử vậy còn tôi thì như được lạc vào một thế
giới cổ tích. Tiếng nhạc vẫn được tiếp tục cất lên và anh bắt đầu hát.

Tháng ngày buồn cứ trôi.
Khi mùa đông lạnh lùng bước qua.
Và tim anh nghẹn ngào buốt đau.
Khi ngày mai đã xa nhau rồi.

Dù tình ta không như gió với mây.
Phiêu lãng quấn quýt không buồn lo.
Thì xin vẫn cứ yêu như là.
Nụ hôn đầu tiên trao em.

Lời yêu nguyện xin trao em nồng nàn.
Tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa.
Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời.
Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.

Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi.
Những đắm say trong phút giây này.
Tan trong nụ hôn nồng cháy.
Khi ta thuộc về nhau....

Tháng ngày buồn cứ trôi.
Khi mùa đông lạnh lùng bước qua.
Và tim anh nghẹn ngào buốt đau.
Khi ngày mai đã xa nhau rồi.

Dù tình ta không như gió với mây.
Phiêu lãng quấn quýt không buồn lo.
Thì xin vẫn cứ yêu như là.
Nụ hôn đầu tiên trao em.

Lời yêu nguyện xin trao em nồng nàn.
Tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa.
Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời.
Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.

Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi.
Những đắm say trong phút giây này.
Tan trong nụ hôn nồng cháy.
Khi ta thuộc về nhau...
Xin cho gió cuốn những trái ngang ưu phiền

Để mình bên nhau xin tia nắng chiếu sáng
Bước đi để anh tìm về bên em vượt qua thời gian minh tay cầm tay và bên nhau mãi.
Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời.
Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.

Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi.
Những đắm say trong phút giây này.
Tan trong nụ hôn nồng cháy.
Khi ta thuộc về nhau....

- Bài hát này không phải do anh viết nhưng nó là những gì anh muốn nói
với em. Anh từ từ đứng dậy và tiến về phía tôi theo con đường nhỏ ở
vườn. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không và cả lời hứa lúc
đó.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình nhỏ lại và hình ảnh lúc bé của anh cũng
hiện lên trong tôi tiếp theo là những kỉ niệm lúc đó chúng tôi đã có với
nhau.

- Em còn nhớ những chuyện đó chứ. Anh nhắc lại.

- Em còn nhớ. Nhưng kỉ niệm đó luôn luôn ở trong em và không bao giờ em quên được ngày hôm đó.

- Đúng anh cũng vậy. Chính ngày hôm đó định mệnh đã gắn kết chúng ta
lại với nhau cho dù thời gian có cách xa chúng ta nhưng chúng ta cũng
vẫn tìm ra và đến được với nhau.

Rồi anh quỳ xuống dưới chân tôi một tay anh nâng bàn tay trái của tôi
lên còn tay kia anh lấy trong túi một chiếc nhẫn và từ từ đeo vào ngón
áp út của tôi.

- Chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Em hãy đồng ý lấy anh nhé.

- Anh Hùng... nhưng ...

- Anh biết lý do em còn do dự nhưng chuyện đó không là gì cả với tình
yêu của chúng ta. Anh sẽ không bắt em làm phẫu thuật nưa anh sẽ cùng em
sống nốt những tháng ngày còn lại. Chúng ta hãy tận dụng nó để có những
kỉ niệm đẹp và thực hiện những điệu chúng ta ước muốn được không anh.

Lúc lày anh đã đứng dậy và hai bàn tay anh đãng nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và chờ đợi câu trả lời ở tôi.

- Hãy đồng ý với anh nhé.

- Em đồng ý... Em đồng ý. Không kìm được cảm xúc của mình nên tôi đã hét to lên câu nói đó.

Tôi cảm nhận được niềm vui hiện lên trong mắt anh và anh ôm lấy tôi
bầu trời xung quanh chúng tôi ráng rực lên bởi ánh sáng của những quả
pháo hoa đang được bắn lên bầu trời như là chứng nhân cho tình cảm của
chúng tôi. Anh hôn tôi thật nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc
đang mở rộng vòng tay đón chúng tôi vào lòng
Bình minh hôm nay thật đẹp lâu lắm rồi tôi mới được ngắm bình minh đẹp
như vậy. Mọi thứ bây giờ không khác với lúc trước là mấy chắc anh phải
mất nhiều công sức lắm thì mới đưa mọi thứ trở về được như vậy. Anh vòng
tay ôm lấy tôi từ phía sau hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ tôi.

- Sao hôm nay em dậy sớm vậy. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi.

- Em muốn nhìn thấy cảnh bình minh lên. Tôi trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn về phía những hàng cây.

- Nhưng ở đây đâu có thấy rõ bình minh lên đâu? Anh thắc mắc nhìn tôi.

- Đúng ở đây không nhìn thấy được mặt trời từ từ thức dậy sau một
đêm ngủ say nhưng em nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai.
Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của sớm mai nhảy múa trên những chiếu
lá hay chiếu xuyên qua những hạt sương lung linh của sớm mai và được
nghe thấy tiếng chim hót buổi sớm mai. Điều đó rất tuyệt phải không anh?
Bây giờ tôi quay sang nhìn anh để nhìn vào đôi mắt tuyệt vời của anh.
Đôi mắt của anh đầy quyến rũ và còn đẹp hơn tất cả những gì đang diễn ra
trước mắt.

- Vậy từ nay sáng nào chúng ta cũng sẽ ra đây để cùng nhau ngắm nhìn
bình minh nha, anh muốn được nhìn thấy cảnh mọi thứ cung thức dậy sau
một đêm say và cùng nhau đón nhận những tia nắng đầu tiên của sớm mai để
cùng bắt đầu một ngày mới được không? Anh ôm chặt tôi hơn và cũng đang
nhìn vào mắt tôi.

Sau đó anh hôn nhẹ lên môi và thì thầm.

- Mặt trời đã dần lên cao rồi chúng mình đi ăn sáng đí. Tiếp theo là
anh hôn nhẹ lên cổ tôi và nói tiếp . Hôm nay chúng ta phải mua sắm rất
nhiều cho tổ ấm mới của chúng ta lắm đây.

Và chúng tôi cùng nhau đi vào bếp, nhưng đi được một đoạn tôi thấy mọi
thứ xung quanh mình như bị nhòe đi và tôi không nhìn rõ được chúng nữa.
Chân và người tôi không còn chút sức lực nào nữa nên tôi phải dựa vào
anh tiếp theo đó như thế nào thì tôi không còn nhớ được nữa mà tôi nghe
thấy có tiếng anh gọi tôi.



Chap 11: Quyết định.



- Em đang ở đâu vậy ... đây không nhà mình? Tôi hỏi anh trong khi mắt
vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao anh lại đưa em vào đây? Tôi lại
hỏi anh khi nhận ra đây là phòng bệnh của bệnh viện.

- ....

Tôi đã dần dần nhớ lại chuyện lúc sáng và cũng nhớ lại chuyện lúc sáng. Và sự im lặng của anh làm tôi mất bình tĩnh.

- Có phải sáng nay em đã ngất không ... có phải là như vậy không? Bệnh
của em càng ngày càng nặng hơn đúng không .... có phải em sẽ sắp phải xa
anh rồi đúng không....? Trả lời em đi chứ sao anh cứ yên lặng mãi thế
...?

- Em bình tĩnh nào không có chuyện gì đâu? Anh ôm tôi vào lòng và nhẹ
vuốt tóc tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi .. mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Có .... có phải em sắp phải xa anh rồi đúng không? Có ... có phải em
sắp .... chết rồi đúng không. Người tôi run lên khi nói câu đó. Tôi
không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới
đến được với nhau vậy mà ngày đó lại đến nhanh như vậy sao?

- Không ... không mà. Anh đã nói là không có chuyện gì mà. Anh hôn nhẹ
lên tóc tôi và thì thầm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... mọi chuyện rồi sẽ
qua .... em sẽ không sao đâu... chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau mà.
Không có gì có thể ngăn cách được chúng ta đúng không.

Cạnh. Cửa phòng bệnh mở ra làm tim tôi nghẹt thở vì tôi biết ngay sau
đó bác Khải sẽ bước vào và nói cho chúng tôi biết được kết quả xét
nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của tôi ra sao và tôi cũng biết đó
chắc chắn là một kết quả rất xấu.

- Kết quả của cháu sao rồi bác. Tuy đã đoán được phần nào cái kết quả
mà bác đang cầm trên tay kia là như thế nào rồi nhưng nó vẫn khiến tôi
tò mò.

- .... Bác thở dài.

- Cháu biết mà. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Tôi ôm chặt lấy anh.
Anh Hùng ơi .... em sợ lắm .... em sợ lắm... Tôi ôm chặt lấy anh mà
người vẫn run lên bần bật. Không hiểu sao lúc này tôi lại sợ phải chết,
sợ phải xa anh đến thế.

- Em bình tĩnh nào. Anh đã nói là không sao mà... rồi mọi chuyện cũng
sẽ qua thôi. Anh gắt lên nhưng giọng anh gần như lạc đi vì dường như
anh cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Đúng giống như cháu nghĩ qua kết quả xét nghiệm cho thấy đã có dấu
hiệu kháng thuốc... Dù không muốn nhưng bác Khải vẫn phải thông báo cho
chúng tôi biết cái kết quả đó.

- Anh nói sao" có dấu hiệu kháng thuốc" là sao. Có phải con tôi sẽ chết
không ? Ba tôi từ bên ngoài xông vào phòng và hỏi bác ngay . Có lẽ câu
nói vừa nãy của bác làm ba tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Anh Phan anh bình tĩnh nghe bác sĩ nói hết nào. Chúng ta phải bình
tĩnh thì mới tìm ra cách chứ. Trong số những người ở đây thì dì là người
bình tĩnh nhất

- Anh từ từ nghe tôi nói hết đã. Qua theo dõi thì các tế bào ung thư đã
không còn bị hóa chất kìm hãm nữa mà đang thoát ra và di chuyển trong
cơ thể ....

- Như vậy mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao . Con tôi sắp chết mà anh
bảo tôi bình tĩnh được sao. Hôm nay thai độ của ba thật khác với mọi
ngày dường như ba đã thay đổi thành một con người khác.

-Nhưng như vẫy không phải là hết cách chúng ta vẫn còn một cách nữa đó là phẫu thuật.

- "Phẫu thuật". Cả ba và dì đều nhác lại câu nói đó nhưng chỉ có dì mói
có thể nói tiếp. Nhưng mà lần trước anh nói tỉ lệ thành công rất thấp
sao hơn nữa để tìm được tủy phù hợp là rất khó mà sao mà làm phẫu thuật
được. Hơn nữa .... dì nhìn sang tôi và nói tiếp Trang không muốn làm
phẫu thuật nữa.

- Chuyện tỉ lệ thành công tuy rất thấp nhưng đó mới chỉ là dự đoán còn
chúng ta không thử thì sao biết được. Hôm trước đã có người đồng ý hiến
tủy cho Trang rồi nhưng người đó muốn giấu thông tin về mình. Mọi chuyện
bây giờ chỉ tùy thuộc vào thôi.

- Những gì bác nói là thật chứ ? Chuyện dự đoán chỉ là trên giấy tờ thôi
đúng không còn việc thành công thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tô khác
nữa đúng không.

- Đúng. Bác trả lời tôi ngay. Chuyện thành công thì cũng phài tùy thuộc
vào nhiều yếu tố khác nữa và điều này phụ thuộc rất nhiều vào người làm
phẫu thuật. Câu nói của bác như làm thay đổi tất cả những suy nghĩ của
tôi.

- Vậy ... cháu ... cháu đồng ý làm phẫu thuật.

- Em nói gì vậy ? Em suy nghĩ kĩ chưa vậy ? Vẻ mặt anh thay đổi từ ngạc nhiên sang lo lắng cho tôi.

- Em suy nghĩ kĩ rồi . Em sẽ làm phẫu thuật. Tôi trả lời với tất cả sự quyết tâm của mình.

- Không phải ngày xưa em khăng khăng không muốn làm phẫu thuật sao?

- Nhưng bây giờ em đã nghĩ lại . Cuộc đời còn rất dài em không muốn mất
đi những thứ mình đang có , mất đi ra đình rất hạnh phúc có ba và có
... mẹ, bạn bè và đặc biệt là anh. Đây là cơ hội cuối cùng của em nên em
sẽ thử. Mọi người ùng hộ con chứ.

Tôi đưa mắt nhìn mọi người từ ba tới dì cả 2 đều ra hiệu đồng ý và ủng
hộ cho tôi và cuối cùng là tôi mới dám nhìn sang anh và chờ đợi câu trả
lời của anh. Sự bối rối đang hiện lên trong mắt anh.

- Anh ... cũng ủng hộ em. Anh sẽ luôn luôn ủng hộ và che trở cho em.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói câu nói đó và tôi liền ôm anh
vào lòng. Cho dù chưa biết được ca phẫu thuật có thành công hay không
nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi biết lúc nào tôi cũng có anh bên cạnh che
chở cho tôi điều đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.





X



Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi đó là ngày tôi sẽ lên bàn
mổ để giành lại sự sống cho mình. Nhưng ngày qua đối với tôi như địa
ngục vậy lúc nào tôi cũng sống trong sự lo lắng chờ đợi để đến ngày hôm
nay nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại muốn ngày hôm nay trôi qua thật
nhanh, thật nhanh.

- Mọi thứ đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cậu ấy vào phòng mổ. Vị Bác
sĩ ở đó ra lệnh và 2 y tá nữ bên cạnh anh ta bắt đầu đẩy tôi ra ngoài
hành lang.

Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với nó đối mặt với cái chết để
giành lại sự sống. Đây là lúc tôi phải tự tin vào mình nhất thì cảm giác
sợ hãi lại bao trùm lấy tôi. Dường như tôi đang nhìn thất tất cả mọi
người đang khóc khi xác tôi được đưa ra từ phòng phẫu thuật. Những giọt
nước mắt của những người thân của tôi và đặc biệt là sự đau khổ tuyệt
vọng của anh... nghĩ đến đó dường như cả cơ thể của tôi như đang run
lên. Đúng lúc đó họ đã đẩy tôi đến trước của phòng phẫu thuật và mọi
người trong gia đình tôi đều ở đó tất cả đều nhìn tôi với những cái nhìn
và cảm xúc khác nhau. Khi cách của đó được mở ra và họ chuẩn bị đẩy tôi
vào trong thì tôi lên tiếng.

- Bác sĩ ... có thể cho cháu xin 5 phút được không ?

- Nhưng sắp đến giò làm phẫu thuật rồi chúng ta muộn mất. Vị bác sĩ đó lên tiếng.

- Chỉ 5 phút thôi mà. Tôi năn nỉ.

- Nhưng ...thôi được 5 phút thôi đấy. Có lẽ sau khi nhận thấy những
người xung quanh tôi đều có mong muốn như vậy nên vị bác sĩ đó đã đồng ý
với ý kiến của tôi.

- Con không sao chứ? Ba hỏi tôi chưa bao giờ tôi thấy ba lo lắng như vậy.

- Dạ con không sao. Chỉ hơi hồi hộp một chút thôi.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con... ba tin là con sẽ làm được. Ba tôi khích lệ tôi lâu lắm rồi tôi mới được ba nói như vậy.

- Ba con nói đúng đó mọi chuyện rồi sẽ qua. Dì cũng góp phần để cho tôi đơ lo lắng và hồi hộp hơn.

- Dạ. Con sẽ cố gắng hết mình. Rồi tôi chuyển mắt sang nhìn anh.

- Đừng lo lắng nha. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Giá như anh ở bên cạnh em trong lúc em làm phẫu thuật thì tốt. Như vậy em sẽ không còn sợ nữa.

- Tuy anh không vào đó với em được nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Em
còn nhớ cái này không? Anh giơ lên cái móc treo điện thoại hình trái
tim của tôi tặng anh.

- Em còn nhớ chứ cái đó em tặng anh mà. Cái đó với cái của em là một đôi
mà nhưng tiếc là em không thể ma nó theo mình lúc này được.

- Anh đã xin phép bác Khang cho em đươc mang vào tồi và anh khé buộc nó
vào ngón tay cho tôi. Chúng sẽ giúp chúng ta được ở bên nhau mãi mãi.

Nói xong anh mỉm cười với tôi nụ cười của anh như ánh nắng mai đang sưởi ấm trai tim tôi và giúp tôi tự tin vào mình hơn .

- Hết giờ rồi đến lúc chúng ta phải vào trong đó thôi. Vị bác sĩ kia đã
quay lại và họ bắt đầu đẩy chiếc giường này vào phòng phẫu thuật.

Hình ảnh của mọi người càng ngày càng xa và khuất sau cách của nhưng họ
vẫn luôn bên cạnh tôi và che chở cho tôi và giúp tôi có thêm lòng tin
vào chính mình hơn. Nắm chặt cái trái tim trong tay của mình tôi có cảm
giác như anh đang ở bên cạnh tôi và đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi để
chống chọi với những gì sắp đến.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 4:43 pm

Vừa đi ăn trưa về tôi lại gặp Hạnh và đám bạn của cô ta ở hành lang .
Nhưng như cô ta không chú ý tới tôi chắc là vì mải nói chuyện với đám
bạn của mình .
- Hạnh bạn giở thật làm cách nào mà Hùng trở về bên bạn vậy ? Nói cho
mình nghe đi . Một đứa trong đám bạn của cô ta lên tiếng .
- Chuyện đó có gì khó đâu , Hùng là của mình mình muốn anh ấy quay trở
lại với mình lúc nào mà chả được . Nghe cái giọng của cô ta mà đáng ghét
.
- Wa bạn giỏi thật đó . Mấy đứa bạn của cô ta bắt đầu màn nịnh bợ của mình .
- Nói vui vậy thôi chứ lần này là có một chút may mắn và do Trang quá ngốc nên mọi việc mới dễ dàng như vậy .
- Vậy là sao ?
- Hôm đó tui đi học sớm qua lớp của họ thấy mấy thứ đồ trên bàn của nó
tui tường là Hùng làm nên định vất đi cho bõ tức . Nhưng lúc đó Hùng lại
đến nên tôi mới biết đó không phải là do Hùng làm nên đã kéo cậu ta ra
ngoài nói chuyện và chờ Trang đến . Và khi thấy Trang đến tôi giả vở ngã
để Hùng đỡ và không ngờ ... Mọi người cũng nhìn thấy đúng không ? Bọn
bên cạnh đứa nào cũng gật đầu . Và họ đã hiểu nhầm nhau không những thế
tác giả cái vụ tỏ tình với trang lại đến thế là đã hiểu lầm lại càng
hiểu lầm hơn . Và trong lúc đó thì tôi xuất hiện , chia sẻ và an ủi Hùng
và dần dần Hùng đã trở về với tôi . Coi như ông trời đã giúp con Hạnh
này .
- Những gì cô nói đều là sự thật chứ . Bây giờ thì tô đã đứng trước mặt cô ta .
- Uhm ... Đúng thì sao . Công nhận cô ta là người giữ được bình tĩnh .
Khi thấy tôi xuất hiện cô ta chỉ thoáng hơi lo sợ rồi lại trờ về cái vè
mặt đáng ghét như mọi khi . Mà điều đó là sự thật thì cậu có làm gì được
tôi chứ , mà có làm gì thì Hùng cũng sẽ không trở lại với cậu đâu .
- Cô ... Tôi giơ tay lên định tát cho cô ta một cái nhưng tôi chợt nghĩ lại cô ta không xứng đáng để tôi làm như vậy .
- Sao không dám đánh tôi mà . Tôi biết ngay mà cậu chỉ đến thế mà thôi , thế mà cũng đòi cướp Hùng khỏi tay tôi chứ .
- Cô nghĩ là cô xứng đáng để tôi pải đánh cô ư , cô nhầm rồi cô đâu có
đáng để tôi làm như vậy . Rồi sẽ thấy được bộ mặt thật của cô mà thôi
lúc đó cô muốn giữ Hùng lại bên mình cũng không được .
- Vậy sao chuyện đó thì còn phải xem đã . Rồ cô ta lấy điện thoai ra và bắt đầu bấm bấm cái gì đó .
- Hạnh àh .Nhân tiên bây giờ không có người mình cho nó một trận đí mình thấy nó ngứa mắt lắm rồi . Đứa bạn của cô ta lên tiếng
- Không đừng nóng vọi như vậy chứ cứ từ từ đi còn kịch hay để xem mà .
Rồi cô ta thì thầm cái gì đó với mấy đứa bạn của mình . Rồi mấy đứa kia
chạy đi đâu mất chỉ để lại tôi và Hạnh .
- Cô định làm gì vậy . Cô ta không nói là tôi có cmar giác hơi lo lắng vì với những hạng người như cô ta phải cẩn thận .
- Chị hai có gì mà gọi bọn em gấp vậy . Bỗng nhiên có 2 tên trông cực kì
là to đô và dữ tợn mặc đồn phục trường xuất hiện ngay sau lưng tôi
không biét từ bao giờ .
- Chỉ muốn em giải quyết thàng nhỏ này hả . Rồi cả hai tên nhìn tôi và
tên kia tiếp tục nói . Thằng nhóc này thì đơn giản vậy mà em tưởng
chuyện gì to tát lắm cơ .
- Không . Chi muốn nhờ mấy chú chuyện khác . Rồi cô ta thì thầm gì đó vào ta 2 tên kia .
- Chị 2 a` sao chj phải khổ như vậy chứ . có gì thì để em giải quyết là đủ rồi sao chị phải chịu khôpr như thế .
-Mấy chú cứ mặc kệ chị . Làm tốt chị có thưởng lớn cho mấy chú .
-Thôi cứ làm đi mày . Tên còn lại lên tiếng . Con gái khi yêu thì khó hiểu lắm . Đừng thắc mắc làm gì mất côn .
Rồi 2 tên đó bắt đầu sắn tay áo lên , quả này là tôi chết chắc rồi . chi
cần một trong 2 tên cho tôi một phát đấm là đã đủ cho tôi vào viện rồi
bây giờ có tớ những 2 tên thì chắc tôi khỏi vô bệnh viện mà vô nhà táng
luôn . Nhưng bọn chúng không tiến vè phía tôi mà cứ đứng lỳ ở bên Hạnh
và một tên bắt đầu giơ tay lên và .... Không thể tin vào mắt mình được
vừa nãy họ còn chị em ngọt sớt vậy mà bây giờ 2 tên kia giờ đang đánh
Hạnh rất dã man.
- Hùng ? Hanh dang o bên này . Tiếng của mấy đứa bạn Hạnh .
Hai tên kia nghe thấy thế liền bỏ chạy . Bây giờ chỉ còn tôi và Hạnh ,
nhìn cô ta thât thê thảm máu me đầy người . Tuy tôi ghét cô ta thật
nhưng nhìn thấy cảnh này thì toi cũng cảm thấy thương cô ta thật .
- Hạnh em làm sao vây ? Hạnh không trả lời anh và nhìn cô ta có vẻ yếu lắm . Rồi anh đỡ cô ta dậy .
- Tránh ra dồ ác độc . Từ trước đến nay Hanh đâu làm cái gì có lỗi với cậu đâ mà cậu nỡ đánh Hạnh ra như vậy .
Vùa nói đứa bạn của Hạnh vừa đẩy tôi ra để lấy đường cho anh đi . Còn
tôi thì chỉ biết đứng như chờ trồng ra mà chả hiểu gì cả . Anh không
nhìn tôi nhưng tôi biêt anh dang gian và thất vọng về tôi lấm . Nhưng
sao lúc đó tôi không thể nói nổi lời giải thích với anh . Mà tôi chỉ
biết nhì anh bế Hạnh đi thôi . Chẳn bây giơ tôi với anh không còn một
chút tình cảm gì sao ?

- Tại sao em làm như vậy chứ ? Hạnh có làm gì quá đáng với em không vậy
mà em lại đối sử với cô ấy như vậy chứ ? Anh nhìm chằm chằm vào tôi với
đầy vẻ tức giận .
- Anh Hùng ... không phải như thế ... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu .
- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi.... anh nhìn tôi rồi nói tiếp ... Anh thật thất vọng về em !
Nói xong anh bỏ đi để tôi lại một mình giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo
. Tại sao anh chỉ tin lời cô ta nói là tôi đã đánh cô chì vì dạo này
thân với anh chứ . Nghĩ tới giọng điệu của cô ta lúc đó mà tui chỉ muốn
nhảy vào đánh cho cô ta một trận mà thôi . Tôi tự hỏi mình không biết
anh có yêu tôi thật không . Có lẽ câu trả lời là không vì nếu anh yêu
tôi thì đã không tin Hạnh mà tin vào tôi rồi . Anh và tôi đã cùng nhau
đi cùng trên con đường này vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi đi trên con
đường này một mình . Cái cảm giác một mình mới cô đơn , lạnh giá làm sao
.
Keng.....eng . Chiếc nhẫn trên ngón tay tôi tự nhiên bị tuột và rơi xuống lòng đường.
"-Cái này đẹp quá ! Giá bao nhiêu vậy anh . Tôi hỏi nhưng mắt vẫn chăm
chú tới chiếc nhẫn bằng bạc có mặt hình tái tim được bày trên giá .
- Cái đó không phải là hàng để bán đâu em .
Nghe thấy vậy tôi nhìn anh bán hàng với một ánh mắt ngạc nhiên .
- Hàng bán ra là để bán chứ không bày ra để làm gì . Anh này khéo đùa thật . Giá bao nhiêu vậy anh .
- Cái đó không dùng để bán mà . Cậu có nhìn thấy mấy quả bóng kia không
nếu ai mà bắn một phát đạn mà vỡ được 2 quả cùng 1 lúc thì sẽ lấy được
chiếc nhẫn này .
- Khó thế . Cái nhẫn đó có gì quý đâu mà đòi hỏi ghê thế .
- Đúng cái nhẫn này không đáng giá bao nhiêu nhưng nếu em giành được nó
mà tặng cho người yêu của mình thì em sẽ được bên người đó mãi mãi đó .
- Anh nói điêu . Hùng mình đi thôi anh , tôi kéo áo Hùng ra hàng khác .
- Không tin hả anh cho em xem cái này nhé . Nói rồi anh ta cho tôi nhìn
thấy chữ "hỉ" được viết bằng tiếng Trung Quốc ở trên chiếc nhẫn . Chữ hỉ
này được nhà sư ở chùa Phùng Khang khắc đó
- Chùa Phùng Khang . Đây là ngôi chùa nổi tiếng vè ling thiêng của thành
phố . Nếu ai mà gặp chắc chở trong tình yêu mà đến đó cầu khấn thì chắc
người đó sau này sẽ được hạnh phúc trong tình yêu .
- Vậy giờ đã tin anh chưa . Vậy có thử vận may không nào . Chỉ có ngày
hôm nay mới có cái nhẫn đó thôi ngày mai sẽ không có cái khác đâu . Đừng
phân vân nữa với người khác anh lấy 10k một lượt với em anh cho 2 lượt
luôn .
- Ok ! em choi luôn . Tôi đưa cho anh ta 20k . Không cần anh khuyến mại như thế nếu mà lấy được thì sẽ mất linh .
Nói rồi tôi lấy cấy súng nhựa trên bàn và bắt đầu bắn .... Nhưng đã 9 lần rồi mà chả co cái nào chúng cả bực cả mình .
- Thế nào có chơi tiếp nữa không . Vùa nãy em đưa 80k nữa nên em vẫn còn
một lượt nữa đó . Mà em cũng phải để người khác chơi với chứ em nhìn
đám người xếp hàng dài như một dãy phố rồi kìa . Thôi em chơi nốt nầy
này nữa thôi nha nếu số trời đã không cho em có cái nhẫn đó thì đừng cố
làm gì hãy chấp nhận đi . Giọng điệu của anh ta dường như có phần mỉa
mai tôi thì phải . Được quả này tôi phải cho anh ta biết tôi là người
như thế nào .
- Để anh thử vận may xem nào . Anh lấy khẩu súng trong tay tôi và ngắm . Biết đâu số anh đỏ hơn em thì sao
Do cũng hơi thất vọng về mình rồi nên tôi để cho anh bắn . Không hiểu
sao anh bắn mà tôi còn hồi hộp hơn là mình bắn nữa . Khi anh bóp cò tôi
liền nhắm mắt lại không dám nhìn mà chỉ nghe thấy 2 tiếng "bộp" của bóng
vỡ . Tôi mở mắt ra thì 2 quả bóng bay đã biến đi đâu mất .Vậy là anh đã
chiến thắng và chiếc nhẫn đó đã thuộc về anh .
........................
- Trang ! anh cho em cái này nè . Anh đưa cho tôi một cái hộp nhỏ
- Cái gì thế . Tôi cầm nấy cái hộp anh đưa cho tôi nhưng chả chú ý gì đến nó cả vì tôi còn phải ăn nốt cây kem đã .
- Mở ra thì biết . Nối rồi anh đứng dậy bỏ đi .
Thấy vậy tôi liền mở cái hộp đấy ra thi ra là chiếc nhẫn mà anh giành được ở gian hàng kia . Vậy có nghĩa là .
- Vậy nghĩ là sao ? Tôi hỏi anh .
- Bên nhau mãi mãi . Anh chỉ nói như vậy nhưng tôi cũng đã hiểu được hàm ý của anh là muốn tôi và sẽ bên nhau mãi mãi ".
Chiếc nhẫn làm tôi nhớ lại chuyện hôm chúng tôi di chơi công viên với
nhau . Bên nhau mãi mãi vậy mà .... Tôi bước đi những chỉ đày 2s sau tôi
lai quay lại nhặt chiếc nhẫn đó lên . Đi được vài bước thì tôi thì tôi
thấy mắt mình hoa lên không nhìn rõ đường nữa và rồi xung quanh tôi đột
nhiên tối om và tôi không còn nhìn thấy gì nữa .
***********************
Tôi tỉnh dậy đã thây mình nằm trong phong bệnh của một bệnh viện nào đó .
- Cậu ấy tỉnh rồi . Cô y tá quay snag nói với vi bắc sĩ bên cạnh .
- Tôi đang ở đâu đây . Tôi khẽ hỏi và định nhổm người dậy
Cô y tá ngăn tôi lại và nói .
- Cậu không nhớ gì sao ! Cậu bị ngất ở trên đường mai mà có người nhìn thấy và đưa cậu vào đây .
- Tôi bị sao vậy ?
-Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng đây chỉ mang tính thủ tục
thôi cậu đùng lo . Chắc cậu chỉ ngất đi là do cơ thể bị suy nhược nên
chỉ cần bồi bổ thêm thôi .
Nghe vậy tôi cũng thấy dỡ lo
- Thế người đưa tôi vào đây đâu rồi chị .
- Anh ta chỉ đưa cậu vào đây rồi đi mất không để lại tên tuổi gì cả .
- Tiếc quá . Tôi không nói được câu cảm ơn với người đã đưa tôi vào đây
rồi . Nếu lần sau mà chị có gặp lại người đó thì cảm ơn người đó hộ tôi
nha .
- Được nếu gặp lại thì tôi sẽ cảm ơn giúp cậu .
- Đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này thưa bác sĩ . Một y tá
khác đưa cho vị bác sĩ vừa nãy kết quả xét nghiệm của tôi vị bác sĩ này
hơi nhíu mày một lát thôi thấy hơi lo nên hỏi
- Kết quả không tốt hả bác sĩ .
- Không ! Không !
- vậy tôi có thể về chứ
- Thực ra thì kết quả thì rất tốt nhưng có kết qảu xét nghiệm máu thì có vẻ có sự nhầm lẫn .
- Nhầm lẫn là sao . Tôi hỏi và hơi hoảng sợ .
- Chắc do máy móc thôi mai cậu có thể quay lại đây được không . Đê chắc chắn hơn thôi mà .
- Ok !mai tôi sẽ quay lại . Bây giờ tôi có việc phải đi . Tôi nhìn đông
hồ đã quá muộn rồi nếu không về nhanh chắc ba cắt tiết mất .

- Lần sau cậu nhớ đến khám lại nha . Vị bác sĩ đó nhắc nhở tôi khi tôi
ra đến cửa . Và để cho cậu đỡ lo lắng cậu nên đi cùng một người thân
trong gian đình thì sẽ tốt hơn .
- Lần sau tôi sẽ đến . Cúi chào bác sĩ rồi tôi ra về
Và phải chờ đến khi tôi quay ra khỏi cửa bệnh viện thì vị bác sĩ đó mới
quay vào trong . Ánh mắt vị bác sĩ này nhìn tôi có vẻ hơi buồn . Nhìn
lại tên bệnh viện tôi mới biết đây là bệnh viện A . Bệnh viện A dường
như tôi đã nghe thấy tên bệnh viện này ở đâu rồi đây .
Giờ này chả còn tuyến xe bú nào chạy về nhà nữa , mà sao tuyến đường này
vắng thế không biết chờ từ nãy đến giờ không có chiếc taxi nào chạy qua
nữa . Chợ một cơn gió thổi qua làm một tờ báo bay đến chạm vào chân tôi
. Nhìn xuống tờ báo tôi thấy ngay một nhan đền ở ngay trang đầu của tờ
báo " Bệnh viện A đi đầu cho phong trao đối mới trang thiết bị " . Thấy
tò mò tôi nên tôi lấy lên đọc .
.....
Tôi không thể tin vào những gì mình đọc . Theo như tờ báo này nói thì
việc thay mới toàn bộ mọi thiết bị , máy móc phuc vu cho việc chuẩn đoán
và chữa bệnh của bệnh viện A đã được hoàn tnnahf vào tuần trước . Như
vậy là vị bác sĩ kia đã nói rối tôi .... Nhưng ... nhưng sao lại vậy ?
Kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ đó phải nói rối tôi
chứ . Tôi phải làm rõ việc này mới được . Nói rồi tôi chạy như bay tới
bệnh viện A để tìm gặp vị bác sĩ đó . Nhưng đến tới nơi tôi mới nghĩ lại
nếu như kết quả xét nghiệm của tôi có điều gì mà vị bác sĩ kia phải
giấu tôi thì chắc chắn ông ta không nói cho tôi biết đâu . Thấy vậy tôi
liền cầm tờ kết quả của mình và nhờ một vị bác sĩ khác xem hộ . Nhưng
biết nhờ ai bây giờ ?
- Ui da . Không để ý tôi va phải một vị mới đi từ một phòng gần đó ra . Tôi xin lỗi .
- Không sao . Lần sau đi đứng cho cận thận vào nhé . Anh ta mỉm cười với tôi rồi bước đi
Tôi thấy người này quen quen. Àh đúng rồi vừa nãy như tôi có nhìn thấy
anh ta ở trong phòng bệnh của tôi vừa nãy thì phải . Nhưng chết đuối vớ
được cọc tôi liền đến nhờ anh ta xem hộ mình tờ kết quả
- Anh ơi ! Anh at quay lại nhìn tôi . Anh có thể xem hộ em cái kết quả
xét nghiệm này được không ? Tôi đua tờ kết quả xét nghiệm cho anh ta .
- Cái này của cậu hả . Anh ta nhìn qua rồi quay sang hỏi tôi .
- Dạ ... àh không . Không anh ạ . Cái này là của anh trai em . Em vừa đi
lấy về xong định đưa cho bác sĩ của anh ấy nhưng mãi không thấy đâu .
Anh ó thể cho em biết anh ấy bị bệnh gì không em nóng ruốt quá .
- Vậy àh. Cậu phải hết sức bình tĩnh nha . Rồi tôi gật dầu như và anh ta
nói tiếp . Anh trai cậu bị bệnh ung thư máu hay còn gọi lạ ung thư bạch
cầu .
Có phải vị bác sĩ đó vừa nói đên ung thư máu .. hay cái gì đoại loại như
vậy không nhỉ? Có phải anh ta nói tôi bị bệnh ung thư máu không ? Chắc
anh ta chuẩn nhầm rồi sao có thể chứ . Lúc nãy tôi chỉ bị choáng một lát
thôi mà sao có thể là ung thư máu được .
- Anh nói gì vậy ? Tôi ... àh không anh ... anh trai tôi bị ung thư máu
sao ? Anh có chuẩn đoán nhầm không vậy ? Tôi hỏi lại vì chăc anh ta nhầm
lẫn đâu .
- Tuy tôi mới ra trường được vài năm nhưng đây là chuyện ngành của tôi
nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu . Anh cậu đúng là bị bệnh ung thư
máu gái đoạn cuối nếu không kịp chạy chữa anh cậu chỉ có thể sông được 1
năm nữa thôi ....
Nghe đến đó tai tôi bỗng ù đi , tôi không còn nghe được gì nữa . Mắt tôi
cũng bắt đầu hoa đi không còn nhìn thấy nữa . Mọi vận xung quanh tôi từ
rõ nét rồi bắt đầu nhòe đi rồi tất cả chỉ còn một màu đen .
***************************
Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy trong căn phong bệnh . Nhưng bên cạnh tôi
khong có cô ý ta như lần trước mà chỉ còn lại vị bắc sĩ lúc nãy . Tôi
định ngồi dậy và nói nhiều thứ lắm với ông ta lắm nhưng mà ông ta đã nói
trước .
- Có lẽ cháu rất thắc mắc vì chuyện bác nói rối cháu chuyện kết quả xét
nghiệm nhưng cháu hãy bình tĩnh nghe bác nói . Khi nhìn thấy cháu được
đưa vào bệnh viện cháu làm bác nhớ tới mẹ cháu lần đầu tiên đến đây .
Vẫn khuôn mặt tái nhợt không còn sứ sống nhưng nét mặt vẫn vui tươi
giống như thiên thần .
- Bác biết mẹ cháu.Ông ta không trả lời tôi mà chỉ gật đầu rồi đưa cho
tôi một tấm ảnh . Trong tấm ảnh có ông ta , mẹ tôi và một số người khác
nữa tất cả mọi người đều mặc áo xanh tình nguyện . Hai người là bạn của
nhau ? Tôi lại tiếp tục hỏi .
- Với mẹ cháu là như vậy , còn với ta thì không .Ngừng lại một lúc rồi
ông ta nói tiếp . Mẹ cháu là mối tình đầu của ta . Ta quen mẹ cháu trong
đợt trường đại học của ta và mẹ cháu cùng đến l;àm tình nguyện ở một xã
vùng cao . Ta yêu mẹ cháu từ cái nhìn đầu tiên mẹ và sau khi vè thành
phố ta vẫn tiếp tục theo đuổi mẹ cháu .
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đên chuyện bác giấu cháu chuyện kết quả xét nghiệm chứ ?
- Cháu còn quá nhỏi để biết việc này .Cháu mới 17 tuổi cuộc đời còn đang
rộng mở nếu cháu biết chuyện này thì sẽ ra sao . Ta định đợi cháu về
rồi sẽ báo cho cha cháu biết nhưng cháu đã nhanh hơn ta ...
- Nhưng bác ơi có đúng cháu bị ... Tôi không dám nhắc đến 3 từ đó nữa Chỉ cần nghĩ tới nó tôi đã sợ run cả người .
Bác không trả lời tôi mà chỉ gật đậu , nhưng chỉ cần cái gật đầu của bác đã là tôi thất vọng và bô cùng đau đớn .
- Không ! Chắc có sự nhầm lẫn phải không bác . Bác nói máy xét nghiệm
máu ngày mai sẽ được thay cái mới đúng không bác . Như vậy không chắc
cháu bị ung thư máu đúng không bác . Chắc mới 17 tuổi sao mà bị máu
trắng được chứ .... Chắu khỏe thế này sao mà bị ưng thư máu được ....
đúng không bác .
Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bắt đầu nói nhảm .
Không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuông ra . Ung thư ... tôi bị ung thư
không thể nào tin được tôi mới 17 tuổi thôi mà .
- Cháu đừng buồn mà ngày nay tiến bộ lắm ung thư vẫn có thể chữa được mà
. Nếu tìm được người có tủy phù hợp thì cháu sẽ được cứu mà hoặc có thể
dùng hóa chất nữa mà .
- Nếu không thì sao hả bác ? Chác sẽ chết đúng không bác ... đúng không
bác ? Bác không dám trả lời tôi .Nói cho cháu biết đi cháu còn bao nhiêu
thời gian nữa bác có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác .... Bác !
Có phải cháu chỉ còn 1 năm nữa không bác . Bac không dám trả lời tôi
nhưng tôi biết tôi đã đúng vì trước khi ngất đi tôi vẫn nghe rõ lời anh
bác sĩ kia nói mà
- Cháu có thể về nàh bây giờ được không ? Tôi hỏi bác Khải vị bác sĩ lúc
nãy . Tôi không thể ngồi ở đây được tôi ghet cái không khi bệnh viện
này lắm rồi .
- Không được cháu phải ở đây để còn kiểm tra lại một vãi chỗ nữa . Bác sẽ gọi cho bố cháu đến .
- Đừng ! Bác đừng gọi chi bố cháu . Cháu không muốn bố cháu biết chuyện này .
- Sao vậy ! Cháu nghĩ là bác đnag đùa với cháu sao . Bác nổi giận . Chác
có biết chuyện này liên quan đến mạng người không mà cháu không cho bố
cháu biết .
- Cháu biết .Nhưng chuyện của mẹ cháu làm ba cháu vẫn shock cháu không muốn làm ba....
- Không được ! Bác gắt cắt ngang lời tôi .
- Cháu xin bác ! đừng cho bố cháu biết ! Tôi chắp tay trước ngực mà xin
bác . Cháu biết chuyện này rất quan trọng .... nhưng .... nhưng bây giờ
chưa phải lúc .... Cháu xin bác đùng cho ba cháu biết . Nước mắt tôi lại
bắt đầu chảy ra .
- Thôi được rồi bá sẽ không nói cho ba cháu biết nhưng cháu phải tự nói cho ba cháu biết đấy. Bác quyêt định.
- Dạ . Tôi ngưng khóc .
- Bây giờ cháu có thể về nhưng tuần sau cháu nhơ quay lại đây đẻ kiểm tra lịa sức khỏe đấy .

**********************
Mẹ ơi con bây giờ phải sao đây , con rất nhớ mẹ nhưng nếu bây giờ con đi
cùng mẹ thì ba sẽ ra sao đây . Tuy ba sẽ không phải ở một mình nữa
nhưng như vậy ba sẽ cô đơn lắm . Chả phải trước lúc đi má có dạn con
phải ở lại chăm sóc ba thay má sao . Hơn nữa con không thể xa anh ấy ,
con chưa nói với anh ấy con yêu anh ấy rất nhiều , rất nhiều . Con cung
chưa giải thích cho anh ấy chuyện hiểu lầm giữa chúng con nữa . Anh Hùng
em phải làm sao đây em không muốn xa anh , .
Do tôi qua dì đi có việc tới sáng mới về còn ba thì đi công tác nên không ai biết tôi về muộn cả .
- Dì ơi khi nào ba con đi công tác về . Tôi hỏi dì trong khi đang ăn sáng .
- Chác vìa hôm nữa mới về được con àh , tại cái hợp đồng cóa một số chỗ chưa hợp lý đấy mà . Nói xong dì thởi dìa .
- Con đi học đây , con không ăn sáng ở đây . Nghe thấy tiếng anh tôi
liền quay snag nhìn anh . Hôm nay anh măc thật đơn giản quần jean với áo
sơ mi trắng . Tuy anh mặc như nhưng nhìn anh vẫn đẹp và quyến rũ như
một siêu mẫu thế giới vậy .
Chào dì xong anh vô tình quay sang nhìn tôi và tôi bắt gặp sự lùng túng ờ
ánh mắt anh . Thấy vậy tôii liền quay đi và anh cũng đi học . Anh vẫn
giận tôi soa , anh vẫn tin tôi làm cái chuyện bỉ ổi đấy sao .

---------------------------------------------------
- Là cậu ta đó .....
- ...... nhìn cậu ta như vậy mà lại làm .....
- .... thật không ngờ .....
Từ túc bước vào trường đến giừo tôi đã ngheo bao nhiêu tiếng xì xào như
vậy . Bây giờ cả ãcái trường đã này đã biết là tôi đã đánh Hạnh như thế
nào . Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả cái trường này đã bị cô ta
lừa . Kế hoạch cô ta đề ra hoàn hảo như vậy không bị lừa mới lạ .
- Trang cậu đứng lại .
- Có chuyện gì vậy . Tôi quya lịa thì có một đám người đã vây quanh tôi .
- Tôi thật không ngờ cậu lại là một người như vậy .Một cậu bé trong số
đó nói . Thật là uổng công chúng tôi bỏ phiếu bầu cho cậu .
Tôi chưa kịp nói gì thì ... Bộp ... Một quả trứng gà đã đập vào đầu tôi .
Rồi 2, 3, 4, ... không thể đếm được có bao nhiêu quả đã đập vào người
tôi kem theo những tiếng chửi rủa tôi và đòi tôi rời khỏi trường . Đầu
tôi bắt đầu quay lên , cảnh vậy xung quanh bắt đầu đảo lộn , chân tôi
không còn đứng
vững nữa . Dù rât cố gắng nhưng tôi vẫn không thể giữ cho thân mình thôi không còn từ từ đổ xuống nữa .
- Để cậu ấy yên . Có tiếng ngừoi hét lên .
Có một vòng tay đã kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi rơi xuống đât Vòng tay
này ấm áp và quen thuộc quá có phải đây là vòng tay của anh không .
Nhưng mà sao có chuyện đó được anh đang giận tôi sao lại có thể giúp tôi
được . Nhưng nếu không phải anh vậy thì đây là ai , cgho dù tôi đac cố
hết sức để mở mắt ra nhừng z chỉ nhìn thấy người đó lờ mờ mà thôi .

Khi tôi tình dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của trường . Và
anh đang ngồi bên cạnh tôi . Tray anh đang nắm chặt lấy tay tôi thảo
nảop tôi thấy hơi khó chịu ở tay .
- Anh Hùng ! Tôi gọi tên anh bằng một giòng rất yếu và nhỏ .
- Anh dây ! Có anh đây rồi đừng sợ nữa không ai dám bắt nặt em nữa đâu .
Mặt anh lúc này mới bớt lo lắng đi một chút và dãn ra .
- Tại sao anh lại giúp em? Không phải anh đang giận em và cho rằng em đã làm cái chuyện đó với Hạnh sao
- Không anh chưa bao giờ nghĩ em làm chuyện đó cả . Anh tin em không làm chuyện đó .
- Tại sao ?
- Vì ... Vì ... anh yêu em . Anh nói rất ngọt ngào . Và hôn nhẹ vào tay tôi
- Vậy mà em cứ tưởng anh không còn yêu em nữa và ghét em rồi chứ .
- Không ! chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Em yêu và mãi mãi yêu em không có chuyện anh không yêu em và ghét em đâu .
- vậy cho em hỏi anh nha nếu một ngày nào nào đó em đi xa thì anh có buồn không .
- Không anh không buồn .
- Tai sao ?
- Vì anh sẽ đi khắp nới mà em có thể đến để tìm em , và anh sẽ được ở bên em mai mãi như vậy anh sẽ không buồn nữa .
- Anh lại dùa em rồi , em hỏi thật mà nếu như em chết thì sao . Tôi tỏ ra nghiêm khắc hơn .
- Anh sẽ chết cùng em . Anh nắm chặt tay tôi hơn nữa va tỏ vẻ cũng rất nghiêm túc . Anh không thể xa em đâu .
- Cậu này đi ra cho bệnh nghỉ chứ . cô y tá nhăc sanh bằng 1 giọng rất khó chịu
- Chờ anh nha ty nữa anh sẽ xuống vơi em . Nói xong anh đi ra ngoài .

Anh yêu ơi ! em cung rât yêu anh . Nhưng em không thể để anh chết cùng
với em được . Anh còn có cuộc sống , sự nghiệm và gia đình nữa chứ . Anh
hãy cố mà sông chứ hẵy cố gắng quên em và tiếp tục sống . Hãy giúp em
chăm sóc ba nha .
- Alo ! Hạnh hả ?Tôi muốn gặp cô .
- .....
- Ok ! Tôi nay 8h nha . Địa điểm ?
- ....
- Ok

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/88897-Giac-Mo-Co-That/page57#ixzz0zPwJK1KB

Chap 9 : Chia tay .
- Alo! cháu nghe đây ạ .
- Bác đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi khi nào cháu mới chịu cho ba
cháu biết vậy . Nếu ba bận không có thời gian nói chuyện với con trai
mình thì để bác đến gặp ba cháu . Bác sĩ của toi đang rất tức giận .
- Dạ cháu biết . Cuối tuần này cháu sẽ nói cho ba cháu biết . Vì ba cháu hiện giờ đang ở bên Mi cuối tuần này mới về được .
-......
Vậy là 5 tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi biết được cái tin buồn ấy .
Không biết tôi phải nói dối với bác ấy bao nhiêu lần ràng ba tôi đi công
tác . Tôi không muốn ba tôi gặp bác ây , nếu gặp bác ấy lại muốn ba tôi
cho tôi làm phẫu thuật thay thủy trong khi tôi không thích . Nếu thay
tủy thì tỉ lệ thành công của tôi rất ít và nếu như thất bại tôi sẽ không
được găpọ anh lần cuối trước khi chết . Tôi đã lên mạng và tìm hiểu về
bệnh này rồi . Kết quả không khả quan cho lắm đa phần đều đẫn đến cái
chết . Vì vậy tôi đã không còn sợ chết nữa nên tôi đã chọn cách chữa trị
bằng hóa chất như vạy thời gian sống của tôi sẽ được kéo dìa hơn và như
vậy tôi sẽ được anh lâu hơn . Và bây giờ tôi đang cố gắng tận dụng hết
mọi khoảng thời gian mình dành cho anh .


- Anh cho em cái này nè . Anh lấy trong túi ra một cái kẹo mút vị dâu mà tôi rât thích . Hôm nay đi chơi vui quá .
- Em cũng thấy thế . Em sẽ nhớ mãi ngày hôm này và không bao giờ quên đâu . Tôi nói và cất cây kẹo vào trong túi .
- Em không cần nhớ đâu , ít nữa anh và em cùng đi nhiều nơi đẹp hơn và
vui hơn thế này nhiều . Anh quay sang tôi và cười rất tươi .Tôi chỉ
gượng cười vì tôi có một quyết định muốn nói với anh .
- Anh Hùng mình ra kia ngồi nghe nhac đi em có bài này cho anh nghe .
- Bài gì vậy ? anh hỏi tôi .
Tôi đưa cho anh một bên tai nghe nhạc của mình .
- Harru harru của bigbang đúng không ! Bài này hay lắm đó nhưng clip của nó hơi buồn.
- Anh có biết nghĩa của nó là gì không ? Anh lắc đàu nhìn tôi . Vậy em dịch cho anh nghe nha .

Cuối cùng anh cũng nhận ra
Anh chẳng là gì khi không có em
Anh quá sai lầm
Tha thứ cho anh

Trái tim anh tan vỡ như con sóng
Trái tim anh rung động như ngọn gió
Tình yêu đôi ta tan biến như làn khói
Nỗi đau không thể xoá nhoà, như hình xăm kia
Anh thở dài như thể tất cả đổ vỡ
Chỉ có tro bụi phủ kín tâm hồn anh

Anh sẽ không thể sống nổi dù chỉ là một ngày khi không có em
Nhưng rồi, anh lại chịu được lâu hơn anh tưởng
Em không trả lời, dù anh thét gào "Anh nhớ em"
Anh đã nuôi ảo mộng nhưng giờ tất cả chỉ là hư vô

Người đàn ông bên cạnh em ra sao?
Hắn ta có làm em khóc?
Em yêu, em có nhận ra anh?
Hay em đã lãng quên tất cả?
Anh lo lắng, anh thấy băn khoăn
Anh không thể lại gần
Cũng không thể nói gì với em
Anh ngồi một mình trong đêm dài cố xoá đi mọi thứ, hàng nghìn lần

Đừng nhìn lại và cứ bước đi
Đừng tìm anh và hãy tiếp tục sống
Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em- Bài này buồn quá nhỉ ? anh nói với tôi .
- Hùng àh ! Em có chuyện muốn nói với anh .
- Em nói đi. Anh nắm lấy bàn tay tôi .
- Chúng tay chia tay đi . Tôi nói câu nói đó một cách thật dễ dàng lúc
đàu tôi nghĩ phải khó khăn lắm mới nói được câu này cơ. Và tôi rút tay
ra khỏi tay anh
- Cái ... gì em nói cái gì cơ . Em đừng đùa như thế chứ . Giọng rất ngạc nhiên
- Em không đùa đâu . Chúng ta chia tay nhau đi .
- Em đùa hơi quá rồi đấy anh không thích như vậy đâu . Giong anh bắt đầu tưc giận .
- Em đã nói là em không đùa . Tôi cũng gắt lên . Chúng ta chia tay nhau
đi . Anh có biết để nói được câu này em phải đau khổ lắm không . Em phải
suy nghĩ rất lâu em mới đưa ra được quyết định này anh biết không .
Mặt anh ngây ra và anh không nói gì nữa . Tôi biết tôi không thể ở đây
được nữa , nếu ở đây thêm chút nữa chắc chắn tôi sẽ khóc . Như vậy tôi
không thể bỏ anh được .
- Em đứng lại . Hãy nói với anh lần cuối là em đang đùa anh đi . Tôi
không dám quay lại nhìn vào ành mà nói nên tôi vẫn đúng ở tư thế nhìn ra
đằng xa và quay lưng vào anh mà nói .
- Em không yêu anh . Chúng ta chia tay nhau đi . Tôi gắt lên .
Anh đứng dậy đi ra đằng trước tôi hay tay anh nắm lấy tay hai vai tôi vừa lắc vừa nói nhìn anh lúc này thật đáng sợ .
- Em có biết em vừa nói cái gì không ? Anh gắt lên
- Em biết . Em xin lôi vì đã lừa rối anh . Khi gặp anh em đã không nói
cho anh biết em đã có người yêu rồi và lúc đó người yêu em đang ở bên Mĩ
. Và lúc đó em chỉ coi anh là vật thế thân của Tuấn thôi chứ không yêu
anh và dần dần em đã lầm tưởng đó là tình yêu . Nhưng đến khi Tuấn quay
về em mới nhận ra Tuấn mới là người em yêu thật sự . Em biết điều này sẽ
làm cho anh đau lòng nhưng như vậy còn hơn là em lừa dối anh mãi . Hãy
tha thứ cho em .
Đến lúc này dôi bàn tay của anh không còn ở trên vai tôi nữa mà đã buông
thõng xuống và nhân cơ hội đó tôi liền thoat khỏit anh và bước đi .
- Em hy vọng chúng ta tuy không kà ngườ yêu được nữa nhưng vẫy có thể làm anh em tốt của nhau .
- Em hẵy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không yêu anh đi .Anh không
còn gắt lên nữa nhưng điều này lạm làm tim tôi thêm đau nhói .
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , ở đôi mắt ấy tôi nhìn thấy được
tình yêu của anh dành cho tôi và tôi không thể nào là không yêu anh được
khi nhìn vào tôi mắt ây . Nên tôi phải quay đi chỗn khác mơi nói được .

- Em không yêu anh .
Nói xong tồi liền bỏ đi để anh lại ở đó , tôi phải chạy nhanh đến chỗ mà
anh không nhìn thấy nữa mới dám dừng lại . lúc bày mắt tôi đã đẫm nước
mắt .
- Em xin lỗi . Thực sự em không muốn điều này đâu nhưng đến một ngày em
sẽ hiểu . Hay quên em đi . Em không đang để cho anh đau buồn đâu
- Tại sao em phải làm như vậy chứ ? Em biết làm như vậy Hùng sẽ đau lòng
lắm không ? Em từng ở hoàn cảnh này thì em phải biết chứ ? Tại sao em
không chọn cách nói cho mọi người biết mà lại giấu mọi người như vậy .
- Em biết chứ ! khi nói chia tay em cũng là người đau khổ lắm chứ .
Nhưng nếu chop mọi người biết thì soa , bệnh của em có chắc chắn là khỏi
bệnh khồng . Nếu như cho mọi người biết mà em không khỏi bệnh mà em vẫn
... chết thì chỉ làm mọi người đau khổ thêm mà thôi . Nước mắt tôi bắt
đầu trào ra , bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay của tôi bông nhiên trào
ra .
- Trang ....Trang ... em làm sao thế tỉnh lại đi chứ . Bông nhiên tôi
thấy mắt mình mờ đi mà mọi vật xung quảnh bông nhiên chỏ nên tôi đen .
Xung quanh tôi bây giờ là tât cả lại chỉ còn là màu trắng , màu trắng
của ga giường , của chăn , của rèm cửa và một mùi rất đặc trưng mà nhờ
nó giúp tôi nhận ra đây chính là bệnh viện chứ không phải nơi nào khác
đó là mùi thuốc và đạc biệt là mùi thuốc sát trùng . Bệnh cạnh tôi là
Tuấn và bác Khải và cả 2 người đều rất lo lắng cho tôi .
- Em sao rồi ! Tuấn vội vàng ngăn không cho tôi ngồi dậy . Em còn yếu cứ nằm nghỉ đi .
- Có thể khi nghe xong tin này cháu sẽ rất giận bác nhưng bác đành phải
làm thế . Bác đã thay cháu nói cho ba cháu về bệnh tình của cháu rồi .
Ba cháu sẽ đến đây sau it phút nữa . Câu nói của bác làm tôi choáng hơn
cả lúc nãy nữa .
- Sao ... sao bác lại làm vậy ? Bác đã hứa với cháu rồi mà sao bác lại nuốt lời ...
- Bác biết nhưng bác không giúp cháu nói dối mãi được , ba cháu có quyền
được biết chuyện này . Nếu bác tiếp tục giúp cháu bác thấy có lỗi với
mẹ cháu lắm . Thà bác có lỗi với cháu còn hơn nhìn thấy cháu chết dần
chết mòn như vây . Bác có việc bác đi trước đây .
- Nhưng .... Rồi đột nhiên tôi quay sang Tuấn . Có phải anh cũng biết
chuyện này đúng không ?thấy Tuấn không nói gì là tôi biết ngay là anh
biết . Tại sao anh không ngăn bác ấy lại .... anh có biết nếu ba em biết
chuyện thi Hùng cũng biết chuyện và những gì chúng ta đã làm sẽ trở nên
vô ích không ?
- Hùng .... Hùng ... lúc nào em cũng nghĩ tới Hùng hết vậy . Tại sao em
không nghĩ tới anh chứ ? Không lẽ em chỉ biết co Hùng em thôi không vậy ,
còn anh thì sao ? Anh cũng yêu em mà ... anh cũng giống như Hùng không
muốn em chết . Nên anh không thế nhìn người yêu mình chết mà không làm
gì được .
Tuấn lúc này rất tức giận , tôi đã quá xúc động mà đã mắng Tuấn hơi quá
lời và tôi cũng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy . Tôi lúc này
ngây ra như một phong tượng không biết nói gì .
- Anh ... anh xin lôi anh hơi mất bình tĩnh .... Anh đi uống nước đây . Rồi Tuấn chạy ra ngoài .
Tại sao vậy , tôi đâu có muốn thế . Tôi đâu có muốn làm mọi người xung
quanh tôi bị tôi làm cho tổn thương đâu vậy mà hết người này đến người
khác đều bị tôi làm cho tổn thương hết vậy ? tại sao chứ ? Tại sao ?
Cánh của phòng mở ra và người đi vào không phải là Tuấn mà là ba tôi . Tôi chưa nhìn thấy ba trong trang thái như vậy bao giờ .
- Ba . Đó là từ duy nhất mà tôi mà tôi có thể nói ra lúc này .
Ba tiết đến gần tôi và dường như ba đang rất giận dữ .Bét ... Ba tát tôi một cái .
- Con biết con làm như vậy là con đã sai lầm rất lớn không ?
- Con ... con xin lỗi ....Con không muốn như vậy ....
- Con nghĩ con giấu ba để ả đi nhẹ nhàng thì ba sẽ không đau khổ sao ?
Con nghĩ ba sẽ vui khi nhìn thấy con mình bị chết mà trong khi đó mình
không thể giúp gì sao ? Con nghĩ ba là động vật máu lạnh sao ? Ba khóc ,
đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc như vậy
- Con ... sai rồi .... Ba ơi con sai rồi ... con xin lỗi ...
- Không con không có lỗi ... tất cả là lỗi của ba ... Tại ba ... Đừng
khóc nữa con . Con không có lỗi tại ba ... tất cả là tại ba .... tại ba
không quan tâm tới con nên con mới giấu ba ......lỗi không phải ở con mà
. Ba xin lỗi vì đã đánh con .
- Không lỗi là tại con , tại con giấu ba mà . Ba không co lỗi đâu
Cộc ... cộc
- Con vào được chứ . Tôi gọi ba .
Không thấy tiếng trả lời nhưng tôi biết ba ở bên trong phong nên tôi mở
cử đi vào . Ba đang ngồi trên bàn làm việc , nhưng ba không làm việc mà
ngắm bức ảnh gia đình tôi chụp trước kia .
- Con mang trà vào cho ba . Vừa nói tôi vừa rót trà cho ba . Ba không
làm việc tại sao ba không ra ngoài cho thoáng mà cứ ngồi mãi trong này
vậy . Tôi cố tình làm ra vẻ bình thường để cho ba vui
- Ngồi xuống đây con . Ba ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng ba .
- Thôi con ngại lắm ... con lớn rồi mà .
- Làm sao mà phải ngài trong mắt ba con chỉ là cậu bé 5 tuổi như trong
bức ảnh này thôi . Rồi ba kéo tôi ngồi xuống lòng ba . Hồi con còn nhỏ
mỗi khi ba làm việc là con đều muốn ngồi vào lòng ba nhwu vậy rồi nghcih
luc tung đủ thú của ba . Má phải nói dẫn con đi công viên con mới chịu
tah cho ba làm việc . vậy mà bây giờ con đã sắp trưởng thành rồi .
- Dù con có lớn lên nhưng con vẫn là con của ba , con vẫn mãi là cậu bé
tinh nghich như ngày xưa mà .Tôi ôm lấy ba như ngày xưa còn bé .
Ngả vào đầu vào vai ba lại càng làm cho tôi nhớ lại những kí ức của ngày xưa . So với ngày ấy ba chả thay đổi là bao nhưng .
- A .. ba ơi ba có tóc bạc kìa . Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên đầu ba có một sợ tóc bạc . Để con nhổ cho .
Không kịp cho ba đồng ý tôi đã đứng đậy và nhổ tóc bạc cho ba .
- Ba ơi lại có thêm vài sợi nữa để con nhổ luôn cho ba nha . Rồi tôi lại
tiếp tục với công việc của mình . Nhưng càng nhổ tôi lại thấy ba có
nhiều sợi tóc bạc khác ... chẳng lẽ ba đã già thật rồi .
- Thôi con đừng nhổ nữa ... nhổ nữa con ba sẽ hói đầu thật rồi . Bà cũng đã già rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu .
- Không ... ba chưa gì mà ba chỉ có bốn mấy tuổi thôi , ba chưa già mà
.Tôi cố tình phủ nhận một sự thật hiển nhiên là ba bắt đầu già . Do ba
làm việc nhiều quá nên tóc mới bạc nhiều như vậy thôi chứ ba chưa già
đâu . Bây giờ ba phải tích cực nghỉ ngơi ăn nhiều đồ bổ là tóc ba lại
xnah lại như trước ngay mà . Hay để con nấu đồ bổ cho ba nha .
- Thôi anh đừng có mà líu lo nữa . Rồi ba đi ra bàn uống nước và ngồi xuống tôi cũng đi theo và ngồi lại bên cạnh ba .
Ba lấy bên dưới ngăn bàn một cái phong bì và đưa cho tôi .
- Ba và bác Khải đã tìm hiểu rồi , ba sẽ cho con sang Mĩ để chữa bệnh .
Ba và bác Khải cũng đã tìm được bệnh việc Q rất tối và ở đó có rất nhiều
bệnh nhân ung thư đã chữa khỏi được . Vì vậy sang tháng con sẽ xang bên
đó trước rồi ba sẽ sắp xếp công việc rồi qua với con .
- Không ! Con không muốn sang MĨ đâu con muốn ở lại Việt Nam cơ .
- Ba đã quyết định rồi con đừng cãi lời ba .
- Nhưng tại sao cứ phải sang Mĩ ở Viẹt Nam cũng có nhiều bệnh chữa được ung thư mà .
- Ba biết ở Việt Nam cũng chữa được bệnh đó nhưng đó là với điều kiện
thích hợp nhưng đẻ tìm được tủy là rất khơ . Nếu con sang Mĩ thì sẽ có
nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn .
- Không , con muốn ở Việt Nam với mọi người . Con không muốn sang Mĩ đâu
. Ở đâ con còn có gia đình, bạn bè nữa sang đó con chả có ai cả .
- Khi nào khỏi bệnh ba sẽ cho con trở về Việt Nam mà . Lúc đấy con lại được sống với gia đình avf được gặp abnj bè của con mà .
- Không con không thích . Vừa nói tôi vừa chạy ra ngoài .
- Ba xin con hãy đi sang Mĩ đi . Tôi quya lại đã thấy ba đang quỳ dưới
san nhà . Má con ra đi là một mất mát lớn nhất của đời ba rồi bây giờ
con mà đi nốt nữa chác ba không sống nổi .
- Kìa ba ! Ba sứng dậy đi ba đừng làm thế . Con ...
- vậy hãy hứa với ab là con sẽ sang Mĩ đẻ chữa bệnh đi con . ba xin con đó .
- Con .... con đồng ý . Không còn cách nào khác là tôi phải đồng ý .
Nghe thấy vậy ba rất vui và đứng dậy .
- Thôi con về phòng nghỉ đi . Bây giò ba sẽ lien lạc với bác Khải và bệnh viện bên kia .



x
Lý do duy nhất của tôi không muốn sang Mĩ là sang đó tôi sẽ không được
gặp anh . Nếu như sang đó mà không chữa được bệnh thì trước lúc chết tôi
sẽ không được gặp anh và không được gặp anh mãi mãi .
- Chào cậu chủ . Chị Lý đi vào phòng của Hùng trên tay bê một cậu nước.
- Có chuyện gì vậy chị . Tôi thấy hơi lo nên gọi chị ấy lại hỏi.
- Chả hiểu cậu Hùng đi ra ngoài có chuyện gì , lúc về dầm mưa ướt sũng
giờ đang sốt miên man trong phòng . Tôi bây giờ tôi phải lấy khăn trườm
cho cậu ấy đây .
- Bị sốt ! có nặng lắm không ? Chị đã gọi bác sĩ chưa? thảo nào tôi có cảm giác không an tâm , hóa ra anh ấy bị ốm .
- Tôi gọi rồi , bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bị cảm thông thường thôi uống
thuốc vài ngày là khỏi . Bình thường 2 cậu suốt ngày gây nhau vậy mà khi
cậu ấy ốm cậu lại rất quan tâm chả hiểu được 2 cậu . Chị Lý nhận xét
một câu xanh dờn .
- Chị biết gì mà nói đưa chậu nứa đây rồi đi xuống nhà đi tôi lo trên này cho .
- Vậy thì cậu mang cái này vào giúp tôi nha . Bây giờ tôi phải đi chợ
nên cậu trông cậu ấy dùm tôi luôn nha.Mà người bị sốt ra rất nhiều mồ
hôi nên cậu phải để ý và thay quần áo cho cậu ấy nha .
Nói xong chị ta đi xuống nhà còn tôi thì vào phòng anh .

x

- Trang .... đừng bỏ anh ..
Tôi vừa thay quần áo cho anh xong đang đang định đi ra thì bàn tay anh
túm lây tay tôi và nói . Lúc đầu tôi tưởng là anh tỉnh rồi nên giật thót
cả tim nhưng về sau mới nhận ra anh đang ngủ mê . Nhưng anh nắm tay tôi
chặt quá nên tôi không tháo được ra .
- TRang ...... đừng bỏ anh .... anh xin em .... anh xin em .... anh còn
yêu em nhiều lắm ...... đừng bỏ anh mà ..... Anh xin em .... đừng bỏ anh
mà ....
- Lạnh ...... lạnh quá ...... Anh vẫn nói trong lúc mơ .
Tôi đã lấy 2 cái chăn bông đắp cho anh rồi mà sao anh vẫn kêu lạnh vậy
mà trán anh thì vẫn nóng phừng phừng như thế này mà . Làm thế nào bây
giờ .
- Lạnh ..... lạnh ..... anh lạnh quá .
Chị Lý lại đi chợ mất rồi còn ba tôi thì lại qua bệnh viện làm sao bây
giờ . Chẳng lẽ lại dùng cách đó .... Không được nếu dùng cách đó thì mọi
chuyện trước đây tôi làm thì đổ xuống sông xuống bể hết sao . Không
được dùng cách đó .
- Lạnh .... Lạnh ..... anh lạnh lắm .
Tôi đã cuống , anh cứ kêu lạnh làm cho tôi lại cang cuống thêm . Đành liều vậy ...
- Lạnh..... lạnh quá .
- Em biết rồi .... em sẽ sưởi ấm cho anh ngay đây . Anh sẽ không còn lạnh nữa đâu

Một ngày mới lại đến , có lẽ với mọi người đều thích và đón nhận một
ngày với một tâm trạng thật vui vẻ vì một ngày mới đến sẽ đem lại cho họ
thật nhiều cơ hội mơi và là một sự khởi đầu mới . Nhưng với tôi thì
khác một ngày mới đến lại làm tôi thêm lo lắng , tôi lo lắng không biết
mình có sống nổi qua ngày hôm nay hay không . Và chỉ khi một ngày qua đi
tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã sống thêm được một ngày nhưng tôi
biết thời gian tôi ở bên cạnh anh sẽ không còn lâu nữa .
Có lẽ do cơn sốt hôm qua đã làm anh mệt nên bây giờ anh vân còn đang
chìm trong giấc ngủ . Không biết anh đang mơ thấy gì mà trên môi anh
đang nở một nụ cười , nhìn anh trong lúc này giống như một thiên thần .
Cho dù cơ thể đang yếu vì ốm mà anh vẫn có thể nở được một nụ cười tươi
như vậy .
- Anh ơi ! Anh hãy mãi mãi cười như thế anh nhé . Tôi khe thì thầm vào
tai anh . Hãy coi như đây là yêu cầu cuối cùng của em đối với anh . Hãy
vì em mà hãy giữ mãi trên môi nụ cười này anh nhé cho dù em không còn ở
bên cạnh anh thì anh hãy nhớ lấy điều này anh nhé .
Hôn lên trán anh nụ hôn cuối cùng rồi tôi đi ra ngoài .

X
Tôi đẩy cánh cửa phòng ba rồi bước vào . Ba đang ngồi trên bàn tiếp khách chờ tôi .
- Con chào ba . Tôi cúi chào ba rôi ngồi xuống đối diện ba .
- Thế nào sức khỏe của con hôm nay vẫn tốt chứ , có còn thấy chóng mặt
hay chảy máu mũi không ? Ba hỏi và nhìn tôi với con mắt lo láng .
- Da hôm nay con không bi những thứ đó ba à . Không biết từ bao giờ tôi
lại hay phải nói dối đến vậy cho dù không muốn .Sáng nay tôi mới chảy
máu mũi xong . Ba gọi con đến đây có chuyện gì vậy ?
- Hôm qua bệnh viện bên kia có gửi fax cho ba , họ nói với tình trạng
của con mà đưa sang đó thì tỉ lệ khỏi bệnh sẽ rất cao . Nên vì vậy ba đã
sắp xếp cho con ngày 26 tháng 12 sang bên đó .
- Cái gì ạ ! 26 thnags 12 sang bên đó ạ . Hôm này là 30 tháng 11 rồi vậy
là chỉ còn gần một tháng nữa thôi hả ba ? Như vậy có gấp không ba
....hay mình lùi lại ít ngày nữa đi ba .
- Không , như vậy không gấp . Con sang đó sớm bao nhiêu là tốt cho con bấy nhiêu ba sẽ không lùi lại đâu
- Nhưng còn việc học của con thì sao ?
- Ba quên nói với con , ba đã gặp thầy hiệu trưởng của con và xin cho
con nghỉ học rồi . Tù mai con sẽ không phải đến trường nữa .
- Sao ạ . Sao ba không nói trước chuyện này cho con mà tự ý quyết định vậy ?
Reeng ...... eeng !
-Ba xin lỗi . Rồi ba quay lại bàn làm việc nghe điện thoại . Có chuyện gì thế cô Huyền .
- Dạ thưa ông đã đến giờ đi họp rồi ạ .
- Tôi biết rồi sẽ đến ngay .
- Ba xin lỗi nhé ba phải đi ngay bây giờ rồi . Gặp lại con sau rồi .
- Nhưng mà ba .... chưa kịp nói hết câu thì dáng ba đã khuất sau cánh cửa.

X
Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa tôi sẽ phải xa nơi này và xa anh .
Tai sao lại gấp vậy chứ ? Tôi chỉ còn nhìn thấy anh trong vòng một
tháng nữa thôi sao . Sau đó tôi sẽ phải xa anh và rất có thể ...mãi mãi
không được gặp anh . Ở đây tôi có thể thấy và nghe được những gì Hạnh và
Hùng nói ở sân trường
- Để em xem nào . Tồi Hạnh lấy tay mình sờ lên trán Hùng . Hết nòng rồi vậy là anh hết ốm rồi đó .
- Anh đã nói rồi anh hết ốm rồi mà em cứ làm anh như con nít vậy . Hùng
tỏ vẻ dỗi nhưng tôi biết là Hùng chỉ giả vờ như vậy mà thôi .
- Tất cả là nhờ công của em hằng ngày đến chăm sóc anh đó . Bây giờ anh tính cảm ơn em thế nào vậy ?
- Ùh biết cảm ơn em thế nào đây . Em thích gì nói đi anh mua cho .
- Em không cần anh mua gì cho em hết , em chỉ cần anh mãi ở bên em để em chăm sóc là được rồi . Rồi Hạnh tựa vào vai anh .
- Mình đi xem phim đi . Rồi Hùng đứng dậy kéo tay Hạnh đi có lẽ do anh đã nhìn thấy tôi nên đã quyết định đi chỗ khác .
Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa . Không biết
tôi nên buồn vì người yêu mình đi với người khác trước mắt mình hay là
nên vui vì người yêu mình đã nghe theo mình tìm một người khác mang lại
cho anh hạnh phúc đây .
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi . Anh cho em muợn vai anh đó . Không biết Tuấn đã xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ .
- Sao em phải khóc chứ . Đó là điều em muốn mà em nên vui mới đúng chứ .
Tôi cố nở một nụ cười thật tươi cho Tuấn thấy những gì mình nói là đúng .
Nhưng điều đó lại làm cho mọi việc xấu đi . Nụ cười của tôi méo đi và
nước mắt tôi lại lăn dài trên má .
- Hãy khóc đi . Khóc bao nhiêu cũng được .
- Tại sao chứ ? ....... tại sao em phải ròi xa anh ấy trong khi em vẫn
còn rất yêu anh ấy mà .... em không hiểu tại soa ông trời lại bất công
với em như vậy ....... Tại sao chứ .... Tai sao ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
baroi



Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 10:00 pm

POST LE DI HE!!
doi lau nua ui ba con oi!!!
cho doi di lam ng ta vui lam do.
hihihi
lau lau xai bom no chan cho ban hu hon choi
ma post le nge
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   15/10/2011, 10:47 pm

ặc ặc...sao khúc cuối post trùng zị....post nhanh đi đang khúc gây cấn!!!@@@
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
mydestiny

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 14
Points : 14
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/09/2011
Age : 25
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   16/10/2011, 9:55 am

Anh ơi sao anh lại post trùng nhau thế hả anh. Anh xem lại rồi post lại đi anh. Em không chịu đâu đang đến đoạn hay mà bị gián đoạn thế này em chán lắm. Huhu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vcu.edu.vn
nh0kk0t3n



Tổng số bài gửi : 55
Points : 58
Được cảm ơn : 1
Join date : 15/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   16/10/2011, 12:57 pm

minh k thay lap cho nao ca truyen ns chung cung hay ma
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fatbaby



Tổng số bài gửi : 13
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   16/10/2011, 3:41 pm

chài ơi...hum nay chủ nhật rảnh mà ko post cho ng` tazz đọc...chán bạn quá ak`....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
1___tinhyeu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 45
Points : 55
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/09/2011
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   16/10/2011, 7:26 pm

sr mọi người nha để khi nào rảnh mình sửa lại chứ h tranh thủ rảnh tí post cho mọi người
đây nà mọi người làm dữ wa' bữa nay bận ôn bài kt nên mong thông cảm dumf nha Very Happy
- Hôm nay sao không ai về ăn tôi vậy chị Lý . Tôi ngao ngán nhìn một bàn đầy thức ăn mà chỉ có một mình tôi ăn .

- Hôm nay ông bà chủ và cậu 2 đi nhà hằng mà còn cậu cả thì từ ngày vào
Đại học thì chỉ có chủ nhật mới về nhà ăn cơm thôi mà . Chị Lý vừa nói
vừa đưa cho tôi một ly nước cam . Trước khi ông chủ còn dạn tôi là nhớ
nhắc cậu chủ uống cận thận không được bỏ bữa đó .

- Tôi biết rồi , có bao giờ ba tôi quên chuyện đó đâu , tôi tự lo cho
mình được mà . Vừa nói tôi vừa cố nhai phần cơm mà mình phải ăn hêt .

- Mà dạo tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm đó , da cũng xanh xao hơn nhìn như người bệnh đó .

- Đâu ... đâu có ... tôi làm sao mà bệnh được .

- Thì tôi mới nói vậy thôi chứ đã bảo cậu bị bệnh đâu mà cậu phải hốt hoảng nên như thế .

Cuối cùng thì cũng ăn cơm xong cứ như là một cực hình vậy , dạ dày tôi
thì nhỏ còn chị ta thì bắt tôi ăn bằng xuất của 2 người .

Tít .... tít

- Alo ! cháu nghe đây bác .

- .....

- Tý nữa ba cháu về cháu sẽ bào ba cháu gọi cho bác .

- ......

- Cháu chào bác .

Dạo này ba tôi và bác Khải cứ như người buôn hàng giả vậy có chuyện gì
cũng chỉ nói với nhau mà không nói với tôi một chút gì cả . Tôi chỉ có
nhiệm vụ đến bệnh viện chữa trị mà thôi . Vì không muốn ảnh hưởng tới
gia đình nhà dì và cũng không muốn cho Hùng biết chuyện tôi đã năn nỉ ba
là không nói cho mọi người trong gia đình biết chuyện tôi bi mắc bệnh .


- Thế nào hôm nay lại ngồi xem tivi một mình hả em .

Mạnh ngồi xuông bên cạnh tôi chân anh thì duỗi thẳng để lên chiếc bàn
uống nước . Rồi anh với lấy cái điều khiển và bắt đầu chuyển kênh

- Xem mấy cái thời sự này chán lắm! Nghe nhạc có phải hay không .

- Sao anh lại về hôm nay vậy em tưởng cuối tuần mới về mà . Tôi quay sang hỏi anh .

Lâu lắm không gặp anh , hôm nay gặp anh nét thư sinh của anh đã biến đi
đâu mất hết mà thay vào đó là một dân chơi thứ thiết . Đúng là không bị
gia đình quản có khác .

- Anh nhớ nhà nên về thôi . Ơ mà sao em lại hỏi anh vậy , đây là nhà anh
nên anh muốn về lúc nào mà chả được . Tài ăn nói của anh cũng càng ngày
càng khá .

- Có thật không đấy ? Nhìn mặt anh tôi thấy không thể nào mà tin anh được .

- Thật mà , anh nhớ nhà nên mới về mà . Anh mà nói điêu anh làm con ...

- Con sẽ làm con gì nào nói cho má nghe coi . Chưa kịp nói hết câu anh đã bị dì cắt ngang.

- Thì con ... con sẽ làm con của mẹ chứ sao . Phải không Trang . Rồi anh
lại quya sang dì . Mẹ đi đường về có mệt không ngồi xuống đây con đấm
lưng cho mẹ nào .

- Anh không phải nịnh tôi , tôi mà không gọi anh về thì anh cũng chẳng
nhớ đến cái nhà này nữa đâu . Mà dạo này tôi thấy anh ăn chơi hơi quá
rồi đấy . Đầu tóc thì xù lên như lông nhím con quần áo thì rách tả tơi
không khác gì thằng ăn mà cả .

- Má chả biết gì cả ! cai này bây giờ đang là mốt đó má . Rôi anh quay xung quanh tìm người cầu cứu . Phải không mấy đứa .

Nhìn cái cách thay đổi thái độ của anh làm tôi và dì phì cười . Mải để ý
đến dì mà Mạnh mà tôi không để ý đến ba tôi và Hùng đã vào đến nhà và
đi cùng họ là Hạnh .

Và chờ khi cả nhà đã ngồi ổn định ba tôi mới bắt đầu nói .

- Lâu lắm rồi hôm nay gia đình chúng ta mới được tụ họp đông đủ như vậy
nên hôm nay bà má các con quyết định tổ chức một buổi họp gia đình nho
nhỏ để công bố một chuyện như sau .

- Nhưng có người ngoài mà dượng sao gọi là họp gia đình được . Mạnh ám
chỉ Hạnh có lẽ chuyện lần trước đã cho anh ấn tượng xấu về cô ta .

- Con ngồi im đi . Bị dì mắng nên Mạnh mới ngồi yến .

Lúc này tôi mới để ý mới thấy Hùng đang trừng mắt nhìn Hạnh . Hạnh thì
đang nép vào Hùng tỏ vẻ là mình yếu đuối cần được bào vệ nhưng để ý thì
thấy ánh mắt cô ta nhìn mạnh cũng chả kém dì . Thình thoảng Mạnh có nhìn
tôi bằng một ánh mắt khó hiêu vì sao tôi và Anh không ngồi cạnh nhau mà
để Hạnh ngồi cạnh như vậy . Tôi không dám nhìn anh vì tôi sợ nhìn vào
ánh mắt đấy tôi lại không kìm lòng được.

- Chuyện ba muốn nói trước đó là chuyện của Trang . Đó là cuối tháng này
tức là 2 tuần nữa Trang sẽ không ở cạnh chúng ta nữa mà sẽ sang Mĩ du
học . Tuần trước có giấy báo của đại học A bên đó gửi về

Câu nói của ba vừa dứt mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về tôi trừ có ba và dì vì 2 người này đều biết trước rồi mà .

- Cái gì .... em định đu du học sao . Thế sao lúc trước em không muốn sang đó cơ mà .

- Tại vì lúc đó em chưa muốn đi nên nói vậy . Em muốn sang đó sống xa gia đình để học cách tự lập .

- Vậy còn chuyện của em ... vì không muốn nói ra chuyện của tôi với Hùng
mà không biết nói thế nào nên Mạnh hoa chân múa tao lọan cả lên .

- Đi du học thích quá Trang ha . Mình ganh tỵ với cậu đó . Sang đó học
thích lấm anh nha .vừa nói cô ta vừa ngồi sát lại gần Hùng tỏ vẻ 2 người
rất thân mật với nhau Không biết cô ta còn có ý gì nữa đây vì với cô ta
đi du học chỉ là chuyện nhỏ thôi mà .

Hùng chỉ ừ một tiếng lấy lệ sau đó anh quay sang nhìn tôi . Tôi không dám nhìn anh mà quay đi .



- Thôi cả nhà trật tự nghe ba các con nói tiếp chuyện thứ 2 kìa . Dì nhác làm mọi người lại chú ý đến ba tôi .

- Chuyện thư 2 là chuyện của Hùng và Hạnh , cuối tháng này 2 đứa sẽ làm lễ đính hôn .
Cạch ... Câu nói của ba quả là một cú sấm ngang tai tôi . Tôi không còn
giữ được bìn tĩnh nữa nên đã làm đổ cốc trả ra bàn . Hành động này làm
cả nhà đều chú ý đến tôi và đặc biệt là anh . Anh nhìn tôi bằng con mắt
lạnh lùng và có phần khó hiểu , đôi mắt của anh như một con dao đâm nát
trái tim tôi vậy .

- Con xin lỗi . Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này .

- Dượng vừa nói cái gì ạ ? Ai với ai là lễ đính hôn ? Sau khi há hốc mồm ngạc nhiên thì Mạnh hỏi liền ngay lắp tự

- Dượng vừa nói là cuối tháng này sẽ làm lễ đính hôn . Ba tôi quay lại
bên Mạnh và nói . Hôm nay ba vá má các con vừa mới đi gặp gia đình Hạnh
xong và quyết định ngày 26 thang 12 này sẽ làm lễ đính hôn tại khách sạn
mới Love mới khai trương của gia đình ta .

Anh quay mặt ra nhìn hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hùng Với một ánh
mắt ngạc nhiên và đầy tức giận cả hai chúng tôi đều không dám nhìn anh .
Tôi và Hùng đều hiểu cảm giác của Mạnh lúc này vì ở nhà chỉ có anh mới
biết chuyện giữa tôi và Hùng mà thôi . Chính vì thế anh tức lúc này cũng
phải thôi .

Rầm ! Mạnh đập xuống bàn và đứng dậy. Con phản đối chuyện này .

Cả nhà đều tròn mắt nhìn anh vỉ từ trước chưa bao giờ anh tức giận như
vẩy rồi anh quay sang tôi và Hùng.Hùng , Trang đi theo anh . Rồi anh đi
lên gác .

- Có chuyện gì vây ? Dì hỏi nhưng Mạnh không nói

Có lẽ dì và ba chắc rất ngạc nhiên vì thái độ của Mạnh

x

- Hai đứa nói cho anh biết chuyện này là thế nào . Hai đưa giả thích cho anh nghe sao Hùng lại đính hôn với Hùn

- ....

Ngay đến nhìn anh 2 chúng tôi đều không dám chứ nói gì đến việc trả lời anh vào lúc này .

- Hai đứa nói gì đi chứ sao im lặng hết thế ?

- Em yêu Hạnh . Sau này chúng em sẽ cưới nhau nên việc bây giờ chúng em
làm lễ đính hôn là lễ đương nhiên có gì đâu mà phải giải thích chứ .

Từng lời nói , từng câu thốt ra từ miệng anh như hàng trăm mũi kim đâm
vào trái tim nhỏ bé vốn đã bị tổn thương rất nhiều của tôi. Nước mắt tôi
chỉ trực trào ra khi anh nhắc đến 3 chứ " em yêu Hạnh " và việc anh sẽ
cưới Hạnh . Nhưng tôi không yếu đuối đến thế vì chuyện này do tôi mong
muốn mà . Tôi không thể khóc lúc này được .

Mạnh túm lấy cổ áo Hùng và dí sát vào tường mà nói

- Em yêu Hạnh sao . Không phải lúc trước em đã rất yêu Trang sao và có
lần em đã nói " Em rất yêu cậu ấy , em sẽ bảo vệ cậu ấy và tình yêu của
em dành cho cậu ấy . Tuy tình yêu của chúng em chưa được xã hội này chấp
nhận nhưng em sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng " . Tại sao bây giờ lại
như vậy . Hãy nói cho anh biết tại sao lại như vậy . Hãy nói đi ! Tại
sao ? Mạnh gào nên



- ....

Anh không biết nói gì có lẽ anh cũng đang rất đau vì phải nhớ lại những
gì lúc xưa . Tôi cảm thấy đôi mắt anh đang long lanh có lẽ đây là lần
đầu tiên tôi thấy anh khóc . Tại sao tôi phải bắt anh chịu bị Mạnh mắng
như vậy chứ trong khi tôi là người có lỗi mà .

- Anh ấy không có lỗi tất cả là lỗi của em .

Cả hai đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên .

- Chính em mới là người nói lời chia tay .

Câu nói của tôi có lẽ đã làm Mạnh bất ngờ ,có lẽ anh không nghĩ tới việc
tôi là người chia tay Hùng chú không phải anh đòi chia tay tôi .

- Em là người nói lời chia tay ? Manh quay sang hỏi tôi

- Đúng ! Em mới là người nói lời chia tay. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào
mắt Mạnh .Chuyện của em và Hùng là một sai lầm. Từ trước đến nay em chưa
bao giờ có tình cảm với anh ấy , chưa bao giờ em yêu anh ấy cả .

Mạnh đã bỏ tay xuống và không còn dí sát anh vào tường nữa chứ .

- Sao em nói sao ? Anh không hiểu gì cả ?

Đã đâm lao thì phải theo lao , tôi đã chọn đóng vai này rồi thì phải
đóng cho đạt .Cho dù có phải đâu cũng không sao miễn là anh được hạnh
phúc .

- Hùng chỉ là chỗ thế chân của người yêu trước kia thôi . Em chì coi anh
ấy như một món đồ chơi trong lúc người yêu em qua ra nước ngoài thôi .
Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng nhất tôi có thể có lẽ tôi đã diễn đạt
vai của mình nên đã làm cho cả 2 người ngạc nhiên vì thái độ bây giờ của
tôi . Bây giờ người yêu em đã quay trở lại em không cần anh ấy nữa nên
chia tay là điều tất yếu .

- Em nói gì cơ nói lại anh nghe coi . Đôi mắt Mạnh mở to hơn khi nghe tôi nói xong .

- Em không yêu Hùng với em anh ấy chỉ là vật thế chân người ....

Bốp . Bất ngờ Mạnh giơ tay đấm tôi một cái vào mặt làm tôi đau điếng và
ngã ra sàn . Có lẽ chính anh cũng không ngờ mình lại làm như vậy .

- Tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy . Coi như anh em tôi đã nhìn lầm cậu .Manh nói rồi quay người bước đi .

Anh có lẽ lúc này đang đau lắm vì phải nghe lại những lời nói mà anh
không muốn nghe . Tôi đã như một sát thủ máu lạnh đã đâm nát trái tim
anh rồi dáng đi của anh xuống nhà mà tim tôi lại đau nhói .

- Em xin lỗi ! em đã làm anh đau nhưng em buộc phải làm như vậy . Em thà
để anh khinh ghét em còn hơn là để anh đau khổ vì em . Một ngày nào đó
anh sẽ hiểu vì sao em làm như vậy mà tha thứ cho em . Em yêu anh ! Mãi
mãi chỉ yêu một mình anh mà thôi .

Tôi bước về phòng nhưng sao đôi chân của tôi không thể nào đứng vững
được nữa phải tì vào tường mới đứng được . Tôi men theo bức tườn tới gần
tới phòng thì không đứng vững được nữa cả người gần chạm tới sàn thì có
một bàn tay đỡ tôi lại .

**

- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vây? Vẫn cái giọng tiểu thư kênh kiệu
của Hạnh làm tôi thấy ghét nhưng tôi vẫn phải chịu đựng cô ta vì tôi có
việc cần nhờ tới cô ta .

- Cô cứ uống nước đi rồi tôi sẽ nói . Tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh nhất .

- Nói thì nói nhanh nên tôi co nhiều việc lắm không có nhiều thời gian
dành cho cậu đâu . Cô ta vẫn tiếp tục cái thái độ đáng ghét đó .

- Tôi muốn hỏi cô có thật sự yêu Hùng không ?

Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ .

- Đó không phải chuyện của cậu .

- Trả lời lời tôi đi . Cô có thực sự yêu anh ấy không ? Tôi gắt lên .

- Tất ... tất nhiên rồi . Có lẽ thái độ của tôi làm cô ta sợ nên mới trả lời vì từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi như vậy cả .

- Vậng nếu như bây giờ nếu như cô có anh ấy bên cạnh cô sẽ trân trọng và mãi mãi yêu anh ấy chứ .

- Tất nhiên rồi tôi đâu có điên mà để mất anh ấy đâu . Hôm nay cậu hơi lạ đó? Tự nhiên quan tâm đến tôi như vậy .

- Tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai cả nhưng hôm nay vì cô tôi sẽ phá lệ .

Nói xong tôi đứng dậy đi đến trước mặt cô ta . Có lẽ cô ta sợ tôi làm gì
cô ta nên mặt mũi xanh mét . Vẻ mặt kênh kiệu , kiêu căng của cô ta đã
biến đi đâu mất . Nhưng tôi chả dại mà động đến cô ta .

- Tôi xin cô hãy hứa với tôi một điều . Vừa nói tôi vừa quỳ xuống trước
mặt cố ta . Nếu như bây giờ tôi cho cô một cơ hội để có anh ấy thì cô
hãy hứa hãy thay tôi yêu thương và ở bên anh ấy mãi mãi được không ? Vừa
nói nước mắt tôi vừa trào ra

- Cậu làm cái gì vậy ? Cô ta tròn xoe mắt nhìn tôi . Cậu bị điên à ?Mọi người đang nhìn kìa cậu đứng lên đi .

- Nếu cô không hứa tôi sẽ không đứng đậy. Tôi ngoan cố .

- Được rồi tôi hứa . Cậu đứng dậy đi / Rồi cô ta nâng tôi đậy , tôi
không ngờ cô ta lại bối rối trước hành động của tôi như vậy . Không phải
cô ta luôn muốn thắng tôi và hạ nhục tôi sao . Hãy nói cho tôi biết vì
sao cậu lại làm thế. Vừa nói cô ta vừa đưa cho tôi chiếc khăn giấy để
lau nước mắt.

- Chuyện dài lắm rồi sau này cô sẽ biết bây giờ thời gian đã rất gấp rồi không có thời gian giải thích cho cô biết đâu .

- Nhưng ....

Không kịp để Hạnh nói hết câu tôi đã cắt ngang .

- Hãy nhớ là cô đã hứa giúp tôi rồi đó nếu cô không thực hiện được tôi sẽ không để cô yên đâu . Tôi không dọa cô đâu .

**

- Em tỉnh rồi hả ? Em làm anh lo quá .

Tôi lờ mờ nhận ra chủ nhân củ giọng nói đó là Tuấn .

- Em không sao . Sao anh lại ở đây ?

- Tại anh thấy lo cho em nên đến thăm em thôi ... ai ngờ .

- Cảm ơn anh . Nếu không có anh thì ...

- Đứng nói như thế chứ , em với anh đâu phải người xa lạ gì đâu . Anh lấy nước cho em nha .

Rồi đi ra lấy nước cho tôi , chỉ chưa đầy 3 phút sau anh đã quay lại với
một ly nước trên tay . Nhìn thấy anh chă sóc tôi làm tôi cảm thấy có
lỗi với anh quá .

- Em xin lỗi . Tôi không kìm lòng được nên lại bắt đầu sụt sịt .Em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này .

- Ngốc ! Có gì đâu mà phải xin lỗi , em đâu có làm phiền anh đâu. Giúp
được em anh thấy rất vui vì ít ra anh cũng phần nào chuộc lại lỗi lầm mà
trước kia anh đã gây ra cho em . Bây giờ anh coi em như em trai mình
vậy nên việc anh giúp em là chuyện thường thôi mà .

- Đừng khóc nữa .Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho . Hãy vui lên đi nào ... cười lên nào ... Khóc nhiều sẽ mọc sừng đó .

Tôi bặt cười vì câu nói đó chỉ dành cho con nít vậy mà bây giò anh lại
nói với tôi . Ít ra trong lúc này tôi cũng không co đơn vì vẫn có người
bên cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi . Bây giờ tôi mới thấy cuộc sống này
không bất công với tôi lắm .
Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi xa nơi này , sao thời gian trôi
nhanh quá vậy . Một tuần nữa cũng là thời gian anh sẽ làm lễ đính hôn
với Hạnh .

- Đồ ăn sáng của cậu ây . ... Cậu trang .... cậu trang ... cậu làm sao vậy . Tiếng chị Lý hốt hoảng là tôi giật mình

- Sao cớ . Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy ? Tôi Ngơ ngác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị ta .

- Mũi cậu ... chảy máu cam kìa . Rồi chị ta vội vàng đưa cho tôi chiếc khăn để lau

Tôi lấy chiếc khăn mà chỉ Lý đưa cho để lau mũi . Chả mấy chốc chiếc
khăn lem nhem là máu . Đây đã là lần thứ 3 trong tuần này tôi bị như vậy
rồi . Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi tôi có thể cảm thấy rõ điều đó .
Bây giờ những lần chóng mặt của tôi cũng tăng lên dáng kể .

- Không sao đâu . Chuyện bình thường đó mà .Tôi chấn an cho chị ta nhìn chị ta bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu .

- Àh chị đừng nói với ai chuyện này nha . Tôi ăn đủ rồi tôi lên phòng đây .

Bây giờ tôi phải giấu không cho ba thấy sức khỏe của tôi ngày càng yếu
đi nếu không ba sẽ bắt tôi phải nhập viện ngay tức khắc còn thôi thì
không muốn như vậy . Mấy hôn nay do phải chuẩn bị cho lễ đính hôn nên
anh chảng mấy khi ở nhà . Hôm nay anh và Hạnh sẽ đi thử đồ cưới không
biết anh mặc lễ phục sẽ như thế nào nhỉ chắc sẽ rất đẹp trai đây mà đã
đẹp trai sãn rồi mà nên mặc gì mà chả đẹp . Không biết anh sẽ chọn lễ
phục mà gì nhỉ chắc là màu trắng vì trong tất cả các màu thì màu trắng
là hợp với anh nhất .

- Sao lại cứ ngồi nhìn ra cửa hoài vậy .

Lúc này tôi mới để ý Tuấn đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ .

- Không có gì đâu em chỉ ngắm cảnh thiên nhiên thôi . Không biết có thể
trở lại đây được nữa không nếu xa nơi này em sẽ thấy nhớ nó lắm . Mà anh
đến từ bao giờ vậy .

- Anh cũng vừa mới đến thôi . Hôm nay trông thần sắc của em yếu lắm chả có chút sức sống gì cả .

- Thì suốt ngày em bị bắt ở nhà mà có được ra ngoìa dạo chơi như anh mấy đâu mà thầy sắc chả kém đi .Tôi đổi giọng nũng nịu .

- Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi nha .

- Nhưng còn ba em thì sao ? Từ lúc biết tôi bị bệnh đến giờ ba quản tôi còn chặt hơn trước .

- Không sao anh xin phép ba cho em rồi em không cần lo .

Thì ra anh đã được ba tôi cho phép thảo nào hôm nay trông anh rạng rỡ
đến vậy . Khi biết được trong lúc tôi bị bệnh chính anh là người đã chăm
sóc cho tôi nên ba tôi không còn ghét anh như trước nữa . Vì vậy anh
mới hay được đến thăm tôi đến vậy điều cũng giúp cho Hùng tin rằng rôi
đã quay lại với Tuấn .

- Hôm nay mình sẽ đi đâu ? Gương mặt tôi lúc này giống y như một đứa trẻ được ba hoạc mắ cho đi chơi công viên .

- Mình đến khu trung tâm giả trí đi anh nghe nói hôm nay có lễ hội bắn
pháo hoa ở đó đó . Tuấn cũng tỏ rõ niềm phấn khích không kém .

- Mình đi thôi .

Tôi đứng dậy kéo anh đi nhưng anh tròn xoe mắt nhìn tôi , lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ .

- àh chờ em đi thay đồ đã .

Chắc do lâu ngày không đi ra ngoài nên bây giờ đầu ó tôi cũng bị ... mất rồi .



x

- Ngày hôm nay vui quá . Lâu không ăn KFC hôm nay ăn em cảm thấy ngon thật nên bụng em bây giờ căng tròn như quả bóng nè .

- Nhìn em cứ như con nít vậy .

Tui lườm Tuấn mội cái rồi lại tiếp tục tung tăng chạy khắp nơi ở cái công viên sunshine này .

- Chạy cẩn thậy thôi . Tuấn nói to rồi chạy theo tôi

.....

- Không ngờ em nhìn vậy mà cũng nghich ra phết đấy nhỉ ? Anh chỉ chạy theo em thôi mà cũng mệt thở không ra hơi đây này .

- Nếu như em không ốm thì chắc em còn chơi được nhiều thứ nữa ....

- Ngồi chỗ này đi em . Ngồi chỗ này ngắm pháo hoa mới thích .

Tuấn chỉ xuống vệ cỏ bên đường cạnh một con " sông " chạy qua . Bên cạnh
đường là những hàng cây chạy dài . Công nhận anh là người lang mạn .

- Nhưng mà chưa đến giờ bắn pháo hoa mà hay là anh đi mua bắp rang bơ đi vừa ngắm pháo hoa mình vừa ăn luôn . Tôi để nghị

- Ok ! Vậy ngồi đây chờ anh nha . Rồi Tuấn đứng dậy đi mua bắp rang bơ

Không gian ở đây thật yên tĩnh , không biết sao Tuấn ấy lại tìm ra chỗn này vậy nhi?

- Em ơi đi chơi cùng anh đi .

Tôi quay người lại xem tiếng nói đo ở đâu ra . Thì ra đó là tiếng của
một tên du côn , trông hắn ăn mặc nhìn luộm thà luôm thuông , tóc tai
thì bù xù . Nhưng trông mặt hắn thật rữ tơn nhìn mà tôi thấy run hết cả
người .

- Ngồi ở đây một mình lạnh lắm đi chơi với anh , anh sưởi ấm chó . Nói rồi hắn tiến lạ gần tồi chọc gẹo

- Tôi không quen anh ... làm ơn anh tránh xa tôi ra . Vừa nói tôi vừa tránh những cái sờ tay , sờ mặt của hắn .

- Anh muốn tránh lắm .... nhưng mà em làm anh mê quá rồi không tránh
được nữa . Hay đi qua đêm với nha . Nói xong hắn ôm chầm lấy tôi .

- Không .... không ... bỏ tôi ra . Tôi cố ra súc vùng vằng để thoát khỏi hắn .

- Không anh không bỏ đâu . hahahah

Nghe tiếng cười man dợ của hắn làm tôi sợ mà khóc thét lên .

- Bỏ cậu ấy ra .

Có tiếng người đến anh ta bỏ tôi ra và nói chuyện với người đó .

- Thằng kia mày là ai mà dám phá hoại chuyện tốt của ông khôn hồn thì cút khỏi đây mau nếu không thì .

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người đó cho ăn một phát đấm vào mặt .
Rồi tên đó bị người kia đánh cho tới tấp . Vì người đó quay lưng lại
phía tôi nên tôi không thấy rõ mặt người đó nhưng nhìn người đó rất
giống Hùng .

Sau một lúc giằng co tên kia cũng phải bỏ đi . Lúc này ngừoi đó quay mặt
lại , quả thật người đó chính là Hùng . Nhưng đúng lúc này đầu tôi lại
quay lên như chong chóng .

- Anh .

Đôi chân tôi không giúp tôi đứng cũng được nữa may mà anh chạy đến đỡ tôi nếu không tôi đã ngã ra đường mất rồi .

- Trang ... Trang em không sao chứ .

- Hùng . Tôi quay lại nhìn thì thấy Hạnh đang đứng đàng trước tôi và cô
ta đưng như chờ chồng luôn khi thấy Hùng đang ôm tôi trong lòng của mình

- Trang anh mua bắp về cho em rồi nè . Đang vui vẻ khoe đống bắp mình
mới mua được thì anh cũng giống Hạnh đứng yên mà nhìn cành Hùng đang ôm
tôi trong lòng .
Tôi vội vàng đẩy Hùng ra ,có lẽ Hạnh đang tức giận lắm. Cô ta bước tới
gần chỗ tôi nhìn mặt cô ta lúc này có vẻ không được bình tĩnh như mọi
khi .Nhìn mặt cô ta lúc này dễ cho tôi một cái tát lắm ... nhưng không .


- Mình đi thôi anh .

Cô ta không tát tôi mà chỉ nắm lấy tay Hùng mà kéo đi . Lúc này Tuấn mới tiến lại chỗ tôi nhưng anh không nói gì .

- Mình về nhà được không anh .... Em không muốn xem pháo hoa nữa . Tôi viện lý do

Cả trạng đường hôm ấy về Tuấn không nói với tôi một câu nào . Nhưng tôi
không đến điều đó điều đang xâm chiếm tâm trí tôi lúc này đó là thái độ
của Hạnh . Sao Hạnh có thể bỏ qua như vậy trong khi cô đang rất tức giận
. Có lẽ hôm nay cô ấy không bình thường vì nếu như mọi lần thì có lẽ cô
ta đã cho tôi một cái tát rồi .



x

Chỉ còn vài phút nữa là máy bay của tôi sẽ cất cánh ,chuyến bay này sẽ
mang tôi đi thật xa ,xa đất nước Việt Nam nhỏ bé mà tôi rất yêu thương
này và đặc biệt là xa một người mà tôi rất yêu thương đó là anh . Chuyến
bay này sẽ đưa tôi đến một nơi thật xa và không biết tôi có thể trở về
nơi này để gặp anh nữa không .

- Công ty hàng không X chúng tôi xin trân trọng thông báo .Chuyến bay E
trừ Việt Nam sang Mĩ sẽ cất cánh trong 10 phút nữa .Đề nghị các khách
hàng di chuyến bay E nhanh chóng để làm thủ tục và lên máy bay để máy
bay để cho việc cất cánh được thuận lợi . Xin Cảm ơn quý khách .

- Đi thôi em đến giờ rồi .Mình đi thôi em .Tuấn đứng dậy khỏi chiếc ghế chờ và nhắc tôi sau khi kết thúc bản thông báo .

- Dạ .

Tôi đứng dậy và đi theo anh . Nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn không
muốn đi mà cứ mãi trần trừ như chờ một điều gì đó . Mà tôi có ai để chờ
nữa đâu , ba thì do chưa sắp xếp được việc nên sẽ sang sau . Nên chẳng
có người thân nào đến tiễn tôi cả .

- Đừng khóc nữa . Anh đi rồi bốn năm nữa anh lại về với em mà .Chàng
trai bên cạnh tôi ôm cô bạn gái của mình vào mà dỗ dành . Khi đó chúng
mình sẽ làm đám cưới và lúc đó anh sẽ làm cho em thành cô dâu đẹp nhất
và hạnh phúc nhất trên đời này .

- Nhưng anh đi những bốn năm liền em sẽ nhớ anh đến chết mất . Cô gái kia nép vào lòng người yêu mình mà thút thít .

- Hãy cững rắn nên em chứ .Tuy anh xa em nhưng trái tim anh vẫn mãi bên
cạnh em mà . Em hãy chứng minh cho anh thấy tình yêu của em dành cho anh
đi .

Nhìn cảnh chia tay của đôi tình nhân kia mà tôi thấy sống mũi mình cay
cay và trái timtooi lịa nhói đau và nghĩ về anh . Chắc lúc này anh đang
làm lễ đính hôn với Hạnh và chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc .
Không biết anh trong vai trò là một chú rể thì như thế nào nhỉ . Chắc
anh sẽ rất đẹp và sang trọng trong bộ lễ phục màu trắng giống y như bạch
mã hoàng từ vậy .

- Đi thôi em sắp trễ giờ rồi kìa .

Tồi gật đầu rồi đi theo Tuấn , nhưng không hiểu sao mắt tôi dường như
đang mờ đi thì phải . Mọi thứ trước mặt tôi dường như đang mờ thì phải .
Càng ngày tôi cnagf không nhìn rõ mọi thứ nữa chân tôi dường như chẳng
còn một chút sức mạnh nào và phải cố gắng lắm tôi mới bước đi được những
bước đi theo em .

- Trang .... Trang ơi ! Đừng bở anh như vậy ... anh yêu em .

Dường như anh đang gọi tôi thì nhưng hiện giờ anh đang ở khách sạn mà
sao anh có thể ở đây được chứ . Không tin đó là sự thật nên tôi quay lại
... và ở đằng xa xa kia là anh .Anh mặc bộ lễ phục màu trắng thắt
cavat mà hồng nhìn không khác gì một tràng hoàng từ trong chuyện cổ tích
vậy . Nhưng sao anh lại ở đây không phải anh đang ở khách sạn sao ,chắc
tôi bi bệnh hoa mắt mất rồi . Mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn muốn
chạy về anh . Vớ sức lực của tôi bây giờ đi cũng đã khó chứ nói gì đến
việc chạy đến anh . Nhưng anh vẫn đang gọi và chạy đến tôi mà , cố hết
sức mình tôi chạy đến anh cho dù đó chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng được
.Nhưng chưa kịp chạy đến anh thì anh đã biến mất và tất cả mọi thứ
chuyển thành màu đen hết cả . Nhưng cho dù vậy tôi vẫn còn nghe thấy
tiếng anh gọi tên tôi
Chap10: Bại lộ

Có lẽ bây giờ mở mắt ra thì trước mắt tôi lại là can phòng bệnh lạnh lẽo
toàn màu trắng của bệnh viện. Nhưng tôi có cảm giác anh đang ờ bên cạnh
tôi nhìn tôi chăm chú và chờ đợi từng cử động nhỏ của tôi để anh có thể
biết rằng tôi đã tỉnh trở lại. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không cảy ra vào
lúc này và sau này cũng thế vì tôi biết rằng giờ này anh đang ờ bên
Hạnh. Có lẽ hình ảnh mà tôi nhìn thấy anh lúc ờ sân bay chỉ là ảo ảnh do
tôi tự tạo ra vì tôi nhớ anh quá mà thôi. Nhưng không vì thế mà tôi cứ
nằm ngủ như này mãi được.
Nhưng khi tôi mở mắt ra thì không như tôi nghĩ không phải là căn phòng
lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Dì đang tựa vào ba tôi và ba tôi vòng tay qua
ôm lấy dì đôi mắt dì vẫn còn đẫm lệ.Từ lúc sống với dì đến giờ thì đây
là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc. Mạnh thì đứng tựa vào cử sổ và nhìn ra
ngoài có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trầm tư và lo
lắng đến vậy. Và đứng bên cạnh anh là là Tuấn. Và còn một người nữa đang
ngồi ngay bên cạnh tôi đó là anh .Trông anh lúc này thật bảnh bao và
đẹp anh mặc bộ lễ phục màu trắng còn tóc anh thì có cái gì đó khang khác
có lẽ mới được cắt tỉa để cho có vẻ trững trạc và người lớn hơn. Nhưng
sao anh và mọi người lại ờ đây không phải mọi người phải ở khách sạn
sao.
- Sao anh và mọi người lại ờ đây? Không phải mọi người đang ờ khách sạn sao ?
Không hiểu sao tôi lại thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn đó vào lúc này.
Trong khi mọi người đang lo lắng cho mình thì tôi lại hỏi một câu tận
đẩu tận đâu. Nhưng sao khi tôi lên tiếng thì tất cả mọi người đều đồng
loạt quay sang nhìn tôi và cả anh cũng vậy.
- Điều đó quan trọng với em lúc này như vậy lắm sao?
Trả lời lại tôi là một câu hỏi mà tôi không biết tôi phải trả lời sao
nữa. Và tôi càng không thể trả lời được vì người hỏi tôi lại chính là
anh. Gương mặt anh cau lại vì tức giận nhìn thật đáng sợ nhưng tôi nhận
thấy trong câu nói của anh không chỉ có sự tức giận thôi mà có một cảm
xúc khác nữa.
-Em nhìn đi mọi người tất cả ờ đây chỉ vì em đó. Em làm mọi người lo lắng lắm em có biết không? Nói đến đây thì anh la lớn.
- Hùng! con đừng nói nữa. Tiếng dì nghe rất yêu ớt và đau khổ .
- Em nghĩ em làm như vậy thì mọi người sẽ hạnh phúc sao. Em nghĩ em làm
như vậy thì anh sẽ Hạnh phúc ở bên Hạnh mà để cho em chết sao. Em nghĩ
anh ích kỉ như vậy sao. Nói đến đây anh bắt khóc
- Em... xin lỗi. Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói được vào núc này vì những tiếng nấc dài đã ngăn giọng tôi lại.
Rồi anh ôm lấy tôi trong tiếng nức nở.
-Lúc đó em... em chỉ nghĩ nếu như em ghét em, không còn yêu em nữa thì
khi em chết ... anh ... anh sẽ không phải đau khổ và nhớ em nên ... em
đã làm như vậy. Em ...em xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương
-Không ... không em không phải là người có lỗi. Anh ôm tôi chặc hơn như
thể nếu lỏng tay thì tôi sẽ tan biến mất vậy. Vì lo cho anh nên em mới
làm như vậy em không có lỗi ... người có lỗi là anh. Tất cả là lỗi của
anh ... em không có lỗi.
Dì nép vào người ba để giấu đi nhưng giọt nước mắt của mình còn ba thì
phải cố gắng lắng mới ngăn được giọt nước mắt của mình không chảy xuống
má. Tuy không nhìn thấy mặt của Mạnh nhưng tôi biết anh cũng cố gắng
không cho nước mắt rơi xuống nhưng không được nên thỉnh thoảng tôi vẫn
thấy anh đưa tay nên lay nước mắt. Tuấn thì cũng vậy anh cũng quay ra
vào tường để che đi những giọt nước mắt của mình
- Em không sao chứ?
Anh ngồi lại gần tôi hơn sau khi cô y tá đế chữa bệnh cho tôi đi ra ngoài.
- Em không sao. Hôm nay anh không đi học sao mà lại đến thăm em vậy?
- Em quên là đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Anh ôm lấy tôi và hôm lên má tôi.
- Đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Chắc ngoài trời lạnh lắm hả anh?Hay hôm
nay mình ra ngoài nha em muốn xem bên ngoài như thế nào rồi. Em ở trong
căn phòng này cả ngày nên chả biết thế nào.
- Không được! Đang hôn lên tóc tôi thì đột nhiên dừng lại và tỏ vè
nghiêm khác. Ngoài trời đang lạnh lắm em không ra ngoài được đâu.
- Đi mà em đã ờ trong cái phòng này gần một tuần rồi em ngắn đến tận cổ mất. Vùa nói tôi vừa nhìn ra cái cửa sổ trong phòng .
Ở cái cửa số đó thì tôi chỉ nhìn thấy toàn nhà cao tầng mà thôi vì cái phòng này đang ở tận tầng 20 của bệnh viện.
- Không được. Anh kiên quyết. Em không thấy là mình yếu lắm sao. Mà 15 phút nữa là tới giờ đi khám rồi.
- Lại khám, hết uống thuốc, tiêm, rồi lại khám . Tôi phụng phụi khi nhắm
lại những điều mà tôi ghét nhất khi ở đây mà theo ba tôi nói thì đó là
"phương pháp chữa trị"
- Thôi được rồi 15p thôi đấy nhưng chỉ được đi dạo trong khuôn viên cái
bệnh viện này thôi. Anh đành phải miễn cưỡng đồng ý với tôi. Công nhận
anh dễ lừa thật không biết tôi dùng chiêu này với anh bao nhiêu lần rồi
mà anh vẫn cứ bị lừa.
- Thật nha. Tôi quay lại anh hỏi lại cho chắc ăn.
- Anh đã lừa em làm gì. Nhanh lên không anh đổi ý bên giờ. Nói rồi anh đứng dậy giơ tay ra để tôi khoác vào.
Tôi vội vàng nhày xuống giường khoác vào tay anh để đi ra ngoài. Nhưng
khi anh đưa tay lên mở cửa thì anh chợt dừng lại và quay sang nhìn tôi.
- Lại gì nữa đây ... đừng nói với em là anh đổi ý rồi đấy. Giọng tôi bắt đầu nhõng nhẽo.
- Em nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy sao. Em muốn anh và em làm tượng đá của
bệnh viện hay sao vậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu gì cả. Muốn
chết lạnh àh. Anh hét lên làm tôi giật cả mình. Mạc áo vào .
Tiếng nói của anh làm tim tôi tý nữa là bật ra khỏi lồng ngực nhưng như vây tôi mới nhớ ra ngoài tròi đang rất lạnh.
- Em quên mất. Mà sao anh cứ phải hét lên như vậy nhỉ. Rồi tôi bở tay anh ra ra chạy đến tủ quần áo mở tủ quần áo.
- Em mặc cái nào bây giờ . Tôi vừa nói vừa giơ 2 cái ao lên cho anh chọn
trong lúc đó thì anh đã khoác áo khoác của mình vài rồi. Hai cái này la
2 cái em thích nhất nên không biết chọn cái nào , anh chon giúp em đi.
- Cái nào cũng được nếu như em không muốn vừa xuống dưới mà phải lên đây
ngay để kịp giờ đi khám. Vừa nói anh vừa tỏ thái độ đi đi ra của.
- Chờ em một tý. Nói rồi tôi vội mặc đại cái bên phải vì cái đó mới hơn
mà chưa mặc được nhiều và chạy tới khắctay anh . Mình thôi.
Nhưng anh vẫn chưa chịu đi mà đứng lỳ ờ đấy.
- Sao vậy , em mặc vẫn chưa đủ ấm sao.
Rồi anh quay snag nhìn tồi và tháo cái khăn trên cổ của mình ra và quàng cho tôi rồi chúng tôi đi xuống bên dưới .

- Ờ dưới này thậth tuyệt khác hẳn với không khí trong phòng. Tôi vội hít
căng đầy lồng cái không khí trong lành một cách thoải mái. Em không ngờ
ở đây lại nhiều cây đến vậy cứ như ở công viên vậy.
- Àh hôm đó sao anh biết em ở sân bay mà tới vậy. Em đã giấu mọi người
trong nhà rồi mà. Tôi quay sang hỏi anh. Còn chuyện đính hôn nữa sao rồi
, em không thấy anh nhắc đến vậy.
- Lễ đính hôn bị hủy rồi. Nói đến đây anh có vẻ trầm tư.
- Anh hủy lễ đính hôn đó. Tôi nói ngay sau lời của anh.
- Không! Hạnh mói chính là người làm chuyện đó và cũng chính Hạnh nói cho anh biết chuyện của em .
- Hạnh làm chuyện đó. Việc này làm tôi cảm thấy quá bất ngờ.
- Ngay cả anh cũng bị bất ngờ về chuyện này. Giờ anh không biết cô ấy ra
sao nữa , từ hôm đó Hạnh tránh mặt anh. Anh gọi điện thì cô ấy không
bắt mắy. Mà đợt này là kì nghỉ đông nên anh không thể gặp cô ấy ở trường
được.
- Giờ cô ấy sao rồi, giờ chắc cô ấy buồn lắm.Tự nhiên tôi cảm thấy đồng
cảm và lo cho cô ta. Nhưng điều làm cho tôi thắc mắc sao cô ấy lại biết
được chuyện của tôi mà nói cho anh biết vậy
Anh chỉ mỉnh cười và đưa tay xuống nắm lấy tay tôi và chạm phải ngón đeo nhẫn của tôi và anh giơ lên.
- Không ngờ em lại mê tín đến vậy.
-Em giữ nó không phải vì em mê tín mà do đó là đò của anh tặng đó.
Và tôi quay lên nhìn anh, dường như anh hơi đỏ mặt về điều đó nhưng như
vậy trông anh rạng rỡ lên nhiều lắm. Nhưng trợt tôi thấy trên cổ anh có
cái gì đó lấp lánh.
- Cái gì trên cổ anh vậy?
- Cái này hả. Anh lấy nó ra cho tôi xem thì ra đó là một sợi dây truyền nhưng cái đó là ....
- Cái đó là ...của em mà
- Em vẫn nhận ra nó sao . Anh lấy được nó ờ hồ bơi dó, nhưng không thấy em tìm nó nữa nên anh đã giữ lại .
- Sau hôm đó nhiều chuyện quá em cũng không nhớ đến nó nên.
- Hai đứa đi dạo vậy là đủ rồi đến giờ khám rồi đó . Bác Khải vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi.
- Dạ cháu biết rồi, cháu đang định dẫn Trang đến đó đay bác.
- Lại khám. Tôi xị mặt ra nhưng vẫn đi theo anh và bác Khải đi khám bệnh
- Em ngồi đây nha anh ra ngoài có mua chút đồ. Anh mỉm cười với tôi
nhưng như nhớ ra được điều gì anh lại quay lại nhìn tôi và căn dặn. Nhớ
là không được ra ngoài đấy nha.
- Em biết rồi anh cứ làm như em là con nít không bằng.
Tôi lườm anh bằng một giọng khó chịu nhưng khi anh khuất sau cánh của
tôi lạm tự mỉm cười. Nhờ có anh ở bên cạnh mà tôi đỡ ghét cái bệnh viện
này bao nhiêu vì nhờ có anh mà tôi không cảm thấy nơi này cô đơn và lạnh
lẽo nữa. Nhìn thấy anh quan tâm, lo lắng tới mình mà tôi cảm thấy mình
thật hạnh phúc và là một người thật may mắn khi có anh bên cạnh mình.
Thấy mình được như vậy tôi lại nhớ đến Hạnh và tự hỏi không biết giờ này
cô ấy ra sao rồi. Từ hôm nghe anh kể về chuyện hôm lễ đính hôn câu hỏi
ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi và tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô
ấy? Nhưng cho dù nghĩ nát óc ra tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại làm
như vậy không phải Hạnh rất yêu anh và muốn có anh hay sao vậy mà cô ta
lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Và tôi cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại
biết chuyện tôi bị bệnh chứ tôi đã giữ rất kín chuyện đó rồi cơ mà.
Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Vào đi. Tôi lên tiếng và tự hỏi đó là ai vì tầm này chỉ có anh mới đến
thăm tôi mà thôi. Mà anh thì không bao giờ gõ của như vậy đã từ lâu anh
coi cái phòng bệnh này như phòng của mình rồi.
- Tôi không làm phiền cậu chứ? Tiếng người đó cất lên và đầy cửa đi vào.
Nhưng khi nhìn thấy người đó thì tôi thực sự bị bất ngờ vì người đó
chính là Hạnh. Hôm nay Hạnh xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ mặt hoàn
toàn khác với mọi khi. Không còn cái nhìn sắc như dao cạo, khuôn mặt
khiêu khích và giọng nói đanh đá như mọi khi nữa. Mà thay vào đó là cái
nhìn đầy thiện cảm, gương mặt thân thiện và giọng nói thì cực khì dễ
nghe. Hạnh ở đây đã làm tôi bất ngờ và sự thay đổi của cô ấy lại càng
làm tôi thêm bất ngờ hơn nữa và có lúc tôi còn nghĩ người đứng trước tôi
không phải là Hạnh mà là một người khác mới đúng.
- Tôi có cái gì dính trên mặt àh. Rồi cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt
khó hiểu. Hay là tôi không được chào đón ở đây. Câu nói đầy vẻ khiêu
khích này của Hạnh đã làm tôi "tỉnh" lại và chắc chắn 100% đây là cô ta
mà không nhầm với ai khác.
- Không ... không... tại tôi hôm nay thấy Hạnh lạ quá nên thấy lạ thôi. Hạnh ngồi đi.
- Chỉ là thay đổi chút chút thôi chứ có gì nhiều đâu mà thấy lạ. Hạnh
nhìn lại mình rồi mỉm cười. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi đến đây
đúng không? Tôi hôm nay để xin nỗi cậu.
- Xin lỗi.
- Đúng tôi đến đây đẻ xin lỗi cậu vì đã không giữ được lời hứa mà tôi đã
hứa với cậu là thay cậu chăm sóc anh ấy. Nói đến đây giọng Hạnh nghẹ
lại. Chắc cậu đã biết chuyện hôm lễ đính hôn rồi chứ.
- Có. Tôi đã nghe anh Hùng kể. Tôi lấy làm tiếc nhưng tại sao Hạnh lại làm như vậy không phải là Hạnh...yêu anh ấy sao.
- Đúng tôi yêu anh ấy từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, ngay từ khi gặp
anh ấy hôm khai giảng năm lớp 10 tôi đã thích anh ấy rồi vì tôi thấy anh
ấy khác hoàn toàn những tên con trai khác. Nhưng tôi càng cố tiếp cận
anh ấy thì càng không được mà anh ấy chỉ coi tôi là bạn và đối sử với
tôi như bao người con gái khác mà thôi. Biết điều đó nhưng tôi vẫn thích
vì tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi. Khi tôi biết
cậu nhường anh ấy cho tôi, tôi vui lắm vui như muốn phát điên lên vậy
đặc biệt là khi tôi biết 2 gia đình sẽ cho chúng tôi làm lễ đính hôn cho
chúng tôi. Tôi muốn hét lên với cả thế giới biết rằng cuối cùng tôi đã
thành công anh ấy đã yêu tôi.
- Nhưng tại sao?
- Hãy để tôi nói hết. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu tôi mới biết anh
ấy không yêu tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là do 2 người mới chia tay nên
vậy nhưng về sau tôi mới biết trong trái tim anh ấy không có chỗ cho tôi
mà chỉ dành cho cậu mà thôi nhiều lúc đi chơi với tôi anh ấy còn gọi
nhầm tên cậu làm trái tim tôi như muốn tan ra thành chăm mảnh. Nói đến
đây Hạnh bật khóc. Tôi đã định chia tay anh ấy hôm chúng ta gặp nhau ờ
khu vui chơi giải trí nhưng Tuấn đã ngăn tôi lại và cho tôi biết lý do
vì sao 2 người chia tay.
Giờ thì tôi đã biết vì sao Hạnh lại biết chuyện tôi bị bệnh mà nói với Hùng .
- Nhưng đến hôm đính hôn tôi mới nhận ra rằng tôi có Hùng để làm gì khi
mà anh ấy không yêu tôi và trong tim anh ấy luôn có một hình bóng của
một người khác chứ. Và tôi đã một quyết định mà theo tôi theo tôi đó là
một quyết định sáng suốt nhất của đời mình.
Cạnh ... tiếng ai đó va vào cửa làm tôi và Hạnh quay ra nhìn anh người
đứng ngoài nghe trộm chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ.
- Xin lỗi .... anh .... anh không cố ý nghe trộm. Anh ấy úng lý giải cho hành động của mình
- Không sao mà anh. Hạnh vừa nói vừa lau nước mắt. Xin lỗi Trang nha hôm
nay mình định đến thăm trang mà nói nhiều chuyện linh tinh của mình
quá. Dường như bao hiềm khích của tôi và Hạnh đã tan biến hết.
- Không sao đâu mà. Tôi cũng lau đi nhưng giọt nước mắt đã lăn trên má mình từ bao giờ.
- Mình mang cho bạn cái này mong bạn mau khỏe nha. Hạnh để lên bàn cho
tôi một lẵng hoa. Mình biết bạn thích hoa nên. Có vè Hạnh hơi ngượng
ngùng vì có Hùng ờ đây
-Hoa đẹp quá cảm ơn bạn nha. Nhìn bó hoa mà tôi thấy căn phòng này trở nên ấm cúng và ấm áp biết bao.
- Thôi mình về đây. Làm phiền bạn lâu quá rồi.
- Ở lại với mình đã . Tôi nà nỉ.
- Em ở lại với Trang thêm chút nữa đi. Mãi anh mới dám lên tiếng.
- Thôi để khi khác nha vì vây giờ em cũng đang có việc mà. Nhìn thấy vẻ
tiếc nuối của 2 chúng tôi Hạnh nói thêm. 2 người yên tâm em còn qua đây
nhiều mà .Hạnh cố gượng cười cho chúng tôi vui.
- Vậy Hạnh về nha . Anh Hùng tiên Hạnh về giúp em nha.
- Gì ? Sao lại là anh.
- Thôi mà mình tự về được mà.
- Anh Hùng .
- Hạnh về rùi hả anh? Tôi hỏi anh ngay khi anh vừa bước vào phòng. Nhìn
vẻ mặt anh lúc này có vẻ rạng rỡ và bớt lúng túng hơn lúc nãy.
- Em thật là ... Tại sao lại làm khó anh vậy. Chẳng phải do Hạnh không muốn gặp anh sao mà em alij bắt anh tiễn cô ấy về vậy.
- Chẳng phải 2 người cần phải nói chuyện với nhau sao, chẳng lẽ lại
tránh mặt nhau suốt đời... Em chỉ tạo cơ hội cho 2 người mà thôi.
Anh không nói gì mà tiến đến ngồi gần tôi. Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và khẽ thì thầm.
- Cảm ơn em...
- Vì chuyện gì. Tôi hỏi lại anh và nép vào người anh.
- Vì tất cả. Anh vẫn thì thầm và hôn lên tóc tôi.
Tôi không biết anh và Hạnh đã nói gì với nhau và cũng không hiểu những gì anh nói.



Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, thời gian như trôi chậm lại và cuối cùng thì cánh của đó đã mở ra và anh bước vào.
- Anh kết quả của em thế nào ?
- Kết quả ... Anh hơi ngập ngừng ... Kết quả của em rất tốt. Giọng của
anh đột nhiên chỏ nên vui hơn. Bác sĩ nói em đã có nhưng dấu hiệu đáng
mừng, em không cần phải sang Mĩ mà chỉ cẩn ở đây điều trị một vài tháng
nữa là em sẽ khỏe bệnh và em có thể xuất viện được thôi.
- Thật sao. Không thể tin được mấy hôm nay tôi có thấy mình khỏe lên tý
nào đâu mà lại có kết quả tốt như vây chứ. Anh không nói dối em chứ.
- Thật mà em không tin anh sao? Anh đã nói dối em bao giờ đâu. Anh thanh minh.
- Hùng nó không nói dối con đâu. Con chỉ cần vài tháng điều trị nữa là có thể trở về nhà. Đúng lúc đó ba và dì bước vào.
- Nhưng điều đó là thật hả ba ? Anh Hùng nói thật hả ba .
- Chả lẽ chúng ta đều nói dối con. Ba tôi tiếp lời.
- Vậy là con sắp khỏe lại , con sắp được về nhà . Yea! Anh Hùng ơi vậy là em sẽ khỏe lại em sẽ không phải chết nữa .
Tôi không biết mình còn nói những gì nữa nhìn tôi bây giờ y như một
thằng ngốc vậy. Nếu ai đo mà vô phòng tôi lúc này thì chắc là nghic họ
vào nhầm khoa thần kinh mất.
- Nhưng sao mọi người không ai vui vậy? Tôi hỏi khi thấy ai ai cung có
vẻ hơi buồn về chuyện gì đó. Dì Hoa hôm nào dì sao vậy sắc mặt dì nhìn
như không được khỏe vậy?
- Đâu có mọi người ai cũng đều vui mà. Mọi người gần như dồng thanh trả lời.
- Đâu có dì vẫn khỏe mà chắc là do hôm nay đi vội quá dì quên trang điểm
nên vậy thôi. Mà thôi dì phải về nấu canh gà tẩm bô cho con đây. Mấy
hôm nay chắc lo lắng qua nên nhìn con trong xanh quá .
- Dạ thôi khỏi cần đâu dì. Cứ để con ăn như bình thường cũng được mà.
Nghĩ tới cái khẩu phần mà hôm nào chị Lý màn vào cũng làm tôi phát ngán
lên rồi bây giờ thêm chế độ tẩm bổ của dì nữa chắc tôi đến chết mất.
- Thôi thôi cái dì. Không ăn vào thì lấy sức đâu mà điều trị chẳng lẽ
anh muốn ở mãi cái bệnh viện này sao . Giọng ba tự nhiên nghiêm khắc.
Thôi 2 đứa ở lại đây nhé ba cũng về để phụ dì đây .
- Dạ . Tôi nói mà mặt như bánh đa gặp nước vậy . Vừa mới vui vì có tin sắp được khỏi bệnh xong thì lại .
Nhưng nhìn dáng vẻ và của ba và dì có cái gì đó lạ lắm không như mọi khi.
- Thôi vui nên nào, em sắp khỏi bệnh mà. Từ sáng đến giờ em chưa làm vệ
sinh cá nhân hay sao mà mắt hẵng còn dủ này , đầu tóc còn chưa chải nưa.

- Em chờ anh về chải dùm em đó. Tôi bắt đầu làm nũng anh.
- Em lại bắt đầu nhõng nhẽo như con nít rồi đó.
- Không được sao. Tôi đổi giọng.
- Tất nhiên là được . Nhưng muốn anh chải tóc cho em thì em phải đi làm
về sinh cá nhân cho em thì em phải đi làm vệ sinh cá nhân đi đã. Mèo con
ạ. Vừa nói anh vừa búng nhẹ vào mũi tôi.
- Đừng có búng vào mũi em như thế chứ và đừng có gọi em là "mèo con". Tôi đứng phắt dậy và hét lên.
- Thôi được rồi anh sẽ không làm như thế nữa . Đi vào làm vệ sinh cá nhân đi nào . Vừa nói anh vừa nói đẩy tôi vào nhà tắm.
Công nhận anh nói đứng nhìn tôi lúc này nhếch nhác nhìn như một đứa ăn mằy vậy.
- Anh Hùng ! Chải tóc cho em đi , em làm vệ sinh cáo nhân xong rồi nè. Tôi nói và đưa cho anh cái lược để ở chiếc bàn bên cạnh.
- Ngồi xuống đây nào. Và anh bắt đầu chải tóc cho tôi. cảm giác này rất dễ chịu.
- Thật là dễ chịu . Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế này mãi nhé .
- ...
- Anh Hùng ! anh Hùng .
- Hả em nói gì vậy ?
- Anh không nghe thấy em nói gì àh. Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế nào mãi nhé.
- Ùh ...ùh. Anh ra ngoài chút nhé .
Rồi anh vội vàng chạy ra ngoài như bị ma đuổi vậy. Nhìn thái dộ của anh lúc này thật là kì cục

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải đi kiểm tra sức khỏe và chỉ ngày mai
thôi là tôi có được kết quả cuối cùng về việc điều trị của tôi. Không
cần chờ đến lúc đó tôi cũng biết chắc kết quả của mình. Cho dù có điều
trị bằng cách nào thì ngày tôi được ờ bên anh cũng không còn lâu nữa.
Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại khó ngủ đến vậy, có lẽ do tôi đang
hồi hộp chờ kết quả của mình, tôi momg chờ có một phép lạ nào đó có thể
giúp tôi sống được lâu hơn nữa, được ở bên anh thêm lâu hơn để bù lại
khoảng thời gian qua tôi đã bỏ lỡ.
- Hôm nay em không ngủ được à? Anh lấy chiếc áo khoác treo trên tường choàng vào vai tôi, ôm lấy tôi và khẽ thì thầm.
- .... Tôi không trả lời anh mà chỉ khẽ gật đầu.
- Em lo cho kết quả ngày mai sao . Anh ôm tôi chặt hơn. Em cứ yên tâm đi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹo hơn.
- Nếu ... Tôi ngập ngừng trước những lời mình sắp nói ra. Nếu như kết
quả không như... mong muốn thì sao hả anh ? Tôi ngước lên nhìn anh , anh
đang nhìn về thành phố tuy đã về khua nhưng vẫn lung linh ánh đèn.
- Không! Sẽ không có chuyện đó đâu anh tin là mọi chuyện sẽ như chúng ta
mong muốn. Anh tin là ở trên cao chúa thấy được anh và em yêu nhau đến
thế nào và ông ấy sẽ không nỡ chia xa chúng ta đâu. Anh vẫn nhìn về phía
thành phố
- Nhưng ...
- Hãy tin anh đi. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt của anh làm cho tôi
thấy thật ấm áp và tự tin hơn. Ánh mắt ấy thật ấm áp như ánh nắng mặt
trời của buổi sớm bình minh đang đánh thức và tiếp thêm nguồn sinh lực
mới cho mọi vật vậy. Em biết anh đang nghĩ gì lúc này không?
Tôi lắc đầu. Anh khẽ mỉm cười và lại tiếp tục nhìn về phía thành phố và nói tiếp.
- Em có nhìn thấy căn hộ không có đèn của chung cư trước mặt kia không ?
- Có ... em có thấy , nhưng có chuyện vậy anh. Tôi nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ?
- Sau này anh sẽ mua nó cho 2 chúng ta và giờ này lúc đó nó sẽ không tối
như vậy mà sẽ lấp lánh anh đèn ấm áp của gia đình chúng ta ... của anh
và em. Anh tiếp tục nói tiếp. Sáng sáng anh sẽ đánh thức em dậy chúng ta
sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó anh sẽ đi làm còn em sẽ ở nhà
dọn dẹp nhà của.
- Sau đó em sẽ chuẩn bị đồ ăn tối và chờ anh đi làm về và chúng ta lại
cùng nhau ăn tối . Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem tivi, nghe nhạc và
đi ngủ cùng nhau. Tôi tiếp lời anh. Dường như tôi đã nhìn thấy cái gì
đó, tôi đã nhìn thấy những gì anh đang nói , nhìn thấy mái ấp hạnh phúc
của 2 chúng tôi.
- Kết quả của con thế nào hả ba. Tôi hỏi ba ngay khi ba bước vào phòng và đi theo ba là dì .
- Kết ... kết quả. Ba tôi ấp úng.
Chẳng lẽ kết quả không được như mong muốn.
- Kết quả của con rất tốt. Dì Hoa trả lời thay ba tôi. Bác sĩ nói con
chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa thôi là có thể khỏi bệnh và trở
về nhà.
- Đúng .. đúng. Dì con nói đúng đó kết quả của con rất tốt. Ba tôi thay đổi thái đọ và trở lại bình thường.
- Kết quả tốt sao. Tôi hỏi lại vì thấy hơi nghi ngờ về câu nói của dì.
Nhưng sao 2 người lại như vậy? Con biết bệnh của con mà nếu có chuyện gì
thì 2 người cứ nói với con. Con chịu đựng được mà.
- Làm gì có chuyện gì đâu con đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Con sẽ không sao mà. Dì ngồi xuống giường ngay bên cạnh tôi và an ủi.
- Nhưng tại sao .. tại sao ba và dì.
- Chúng ta làm ? Dì hỏi tôi và có vẻ dì đó rất khác.
- Nhìn ba và dì lạ lắm dường như 2 người có vẻ khồng vui và nhìn 2 người có vẻ gì đó hơi buồn không được vui.
- Chuyện đó là...
- Đó là do mấy ngày hôm nay ba vì dì lo cho kết quả của con quá nên vậy thôi. Ba cắt ngang lời dì.
- Ba con nói đúng với lại hôm nay trước khi đi dì quên trang điểm con
nhìn không quen nên vậy thôi. Dì nói và mỉm cười trấn an tôi.
Lúc đầu tôi thấy cách nói của 2 người có cái gì đó nhưng vì về sau thấy cũng hợp lý nên cũng không để ý.
- Vậy con phải điều trị bao lâu nữa hả ba. Tôi quay sang hỏi ba.
- Ba không biết nữa nhưng sẽ không lâu đâu. Ba ngồi xuống chiếc ghế để
cạnh tôi. Điều đó còn tùy thuộc vào con nữa. Nếu con khỏe mạnh chịu khó
điều trị thì ngày đó không còn xa nữa đâu.
- Thật không ba. Vậy là con sắp khỏi bệnh đúng không ba.
Câu nói của ba nhưng tiếp thêm niềm tin cho tôi. Có lẽ chúa đã nghe thấy
những gì hôm qua chúng tôi nói và đã cho tôi một cơ hội nữa để được
sống và được ở bên cạnh anh.
Đúng lúc đó Hùng bước vào phòng tôi, tôi liền quay lại anh.
- Anh Hùng ơi. Ba vừa nói là em sắp khỏi bệnh đó. Vậy là em sắp được xuất viện và trở về nhà cùng với anh rồi.
- Cái gì em vừa nói cái gì? Sắp xuất viện là sao? Có vẻ anh rất ngạc nhiên về điều này.
- Anh không tin đúng không ngay cả em cũng không tin được điều đó mà.
Bác sĩ vừa nó với ba rằng nếu em chăm chỉ điều trị thì em sẽ sớm được
xuất viện và trở về nhà.
- Vậy sao. Anh thoáng quay sang nhìn ba tôi và nói tiếp. Vậy thì tốt quá.
- Anh sao vậy anh không vui sao. Nhìn thái độ của anh hôm nay tôi thấy hơi hơi khác với mọi hôm.
- Không ... không anh vui lắm chứ. Tại anh vui quá nên như vậy thôi. Rồi
anh cầm lấy tay tôi và nói. Vậy thì em hãy cố lên nhé , hãy cố gắng
chữa khỏi bệnh để về nhà với anh và thực hiện ước mơ của chúng mình nha.

- Em sẽ cố gắng . Vì anh em sẽ cố gắng..... em sẽ cố để khỏi bệnh và trở về với anh.
- Thôi 2 đứa ờ lại lại nha dì và ba đi về trước nha trưa chúng ta sẽ quay lại . Dì và ba đứng dậy và chuẩn bị đi về.
- Dạ con chào ba, con chào dì .
Hùng đứng dậy và đi cùng ba và dì ra ngoài nhưng sao nhìn 2 người đó hôm nay có dì khang khác mọi hôm thật .
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân từ sáng tới giờ tôi
cứ trong tâm trang hồi hộp lo lắng chả làm gì ra hồn được. Vừa đi ra từ
nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh bước vào phòng.
- Em lười quá àh. Đến giờ mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân.
- Tại anh chiều em quá nên em mới như vậy đó chứ. Chải tóc cho em đi.
Tiện tay đang cầm cái lược tôi liền đưa luôn cho anh bắt anh làm hộ.
- Có lẽ anh sẽ phải nghiêm khắc với em hơn mới được chiều em nhiều quá nên giờ mới khổ như vậy.
- Anh cứ thử nghiêm khắc với em xem em cho anh biết tay luốn. Tôi giơ nắm đấm lên dọa anh.
- Anh đùa vậy thôi ai dám nghiêm khắc với em chứ . Rồi anh xoay người
tôi ngồi xuống giường quay lưng lại phía anh để anh chải tóc cho tôi.
- Được anh chải tóc cho như vậy thích thật đó, sau này hôm này anh cũng làm như vậy nha.
- ...
Anh không nói gì và anh cũng không còn chải tóc cho tôi nữa. Tôi liền quay lại
- Anh Hùng! Anh sao vậy sao anh không nói gì thế .
- Không . Anh không sao . Anh chải tóc cho em xong rồi đó ... anh ...anh ra ngoài chút nha.
Nói xong anh liền chạy ra ngoài , đương như anh đang phải kìm nén cái gì
vậy. Thấy lo tôi định chạy ra ngoài tìm anh nhưng đúng lúc đó anh quay
vào.
- Anh làm sao vậy?
- Không ... anh không sao. Anh tả lời tôi nhưng tôi nhận thấy vẻ bối rối của anh.
- Vậy sao mắt anh lại đỏ hoe thế kia ... anh khóc ah.
- Làm sao mà anh lại phải khóc chứ. Nói xong anh búng vào trán tôi một
cái. Tại anh bị muỗi nó bay vào mắt đó thôi. Mình ra ngoài chơi di.
Và chúng tôi cùng nhau đi xuống bên dưới sân của bệnh viện để đi dạo
- Anh không làm phiền em chứ? Tuấn đẩy cửa bước vào và một nụ cười thật tươi trên mặt.
- Dạo này anh đi đâu mà không thấy đến đây thăm em vậy.
- Thì có người luôn ở bên em rồi thì anh phải biến đi đâu đấy cho người ta có cơi hội chăm sóc em chứ. Tuấn giả giọng giận dỗi.
- Anh lại thế rồi. Tôi xị mặt ra.
- Nói đùa em thôi mấy hôm nay anh bận quá nên không đến thăm được . Tặng
em nè. Tuấn lấy từ đằng sau ra một bó hoa và đưa cho tôi.
- Hoa đẹp quá. Cám ơn anh. Mùi hương từ những dóa hoa này làm cho tôi
thoải mái và dễ chịu hơn. Anh có thể cắm hoa vào lọ cho em không?
- Xin tuân lệnh. Anh đứng dậy đưa tay lên trán và nói nghiêm trang như
một người lính đang nhận lệnh từ cấp trên vậy làm tôi thấy buồn cười.
- Mà anh bận gì vậy. Tù lúc anh về Việt Nam đến giờ em thấy anh toàn
chơi thôi mà có làm gì đâu. Tôi hỏi khi Tuấn đang trỉnh lại lọ hoa do
anh mới cắm ở trên bàn.
- Anh tý quên không đưa cho em xem cái này. Đảm bảo em xem xong em sẽ thích ngay cho mà xem.
Nói rồi anh đưa cho tôi một quyển tạp chí .
- Anh là người mẫu cho tạp chí Style àh. Anh không nói mà chỉ gật đầu tỏ vẻ kiêu ngạo. Thật không thể tin được.
- Thế anh chưa nói với em là từ khi sang Mĩ anh đã bắt đầu làm người mẫu àh. Thây thế nào
-Đẹp ! Phong cách độc đáo. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì biết đâu
đấy có ngày hàng tá cô chờ anh ngoài của để được chụp ảnh với anh đây.
- Vậy mà có người còn cho tôi xếp xó đấy. Tuấn lại bắt đầu.
- Anh lại bắt đầu rồi đấy.
- Thế dào này bệnh của em thế nào đã đỡ hơn nhiều chưa, dạo này anh thấy
em vui vẻ hơn trước đó. Tay anh nhẹ vuốt tóc tôi cho mấy sội tóc bị rối
vào nếp. Mà sao em không sang Mĩ nữa vậy.
- Em sắp khỏe rồi anh. Bác sĩ nói em chỉ cần điều trị một thời gian nữa thôi là sẽ khỏi bệnh nên em không cần phải sang Mĩ.
- Vậy hả? Tô
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)   

Về Đầu Trang Go down
 
giấc mơ có thật ( có j` dở đừng chê)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến