Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Định Mệnh..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
loveyouforever93



Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh..   30/6/2011, 5:27 pm

Hihi 01887179565 yh: vanmongcho123456 .....Câu truyện t/y rất đẹp haha lại có tên phong nữa nhé..... A bin chúc mọi người đọc vui vẻ nhé! Truyện của a k có bậy bạ đâu... có thì cũng ít... a ghét xxx lắm nhưng mà hun thì dc đúng k mấy bạn! Truyện a thiên về tình cảm....Hihi
----------------------------------------------
Đứng giữa cái thời tiếc se lạnh thì ai mà ko mong mình sẽ có 1 nữa kia để sưởi ấm cho con tim mình. Tình yêu đôi khi đến rất nhanh rồi ra đi cũng vội vàng nhưng nó cũng mang lại cho ta 1 chút hạnh phúc dù cho là ngắn ngủi. Khi sinh ra thì tôi đã biết mình ko được bình thường như bao người con trai khác nhưng tôi vẫn ko than trách đời vì nhờ đó mà mình cảm thấy thế giới có những thay đổi như thế nào và những cảm xúc của mình mãnh liệt hơn nhiều người khác.
Tôi muốn biến ước mơ tình yêu thành sự thật và muốn làm 1 cái gì đó cho cái thế giới của mình thêm đẹp hơn. Vì thế tôi sẽ gởi đến cho các bạn 1 câu truyện về 1 tình yêu. Tin hay không cũng được nhưng nó là đời thực, tuy ko phải là hoàn toàn. Điều kì diệu có thể đến bất cứ khi nào trong đời sống hàng ngày, đó chính là “ Định Mệnh “.

--------------------------------*(-.-)*---------------------------------
Nếu như bạn là 1 người dân tỉnh lần đầu tiên lên thành phố thì sẽ ra sao nhỉ? chắc là bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt lắm vì sự ồn ào và tấp nập nơi này, nó phồn hoa và rực rỡ đến choáng ngợp cả mắt. Tuy là chưa quen với nó cho lắm nhưng ai cũng cảm thấy thích với cái sự nhộn nhịp ở đây nhỉ.
Còn về tôi thì xin giới thiệu chút nha: Bùi Minh Tuấn, 18t, quê ở tĩnh abc, hiện chưa là học sinh trường nào vì là đang trong thời gian chuẫn bị thi đại học.Gia đình tui thì có papa, mama, tui cùng với 1 đứa em gái năm nay học lớp 5. Còn nói sâu hơn về tui đó hã, tui là 1 thằng Bi đa cảm, tình iu đối với tui là muôn màu muôn vẽ… hôm nay thì yêu 1 cô em dễ thương, mai thì yêu 1 anh chàng đẹp trai…nói chung là lúc nào cũng vậy, muốn bỏ cũng khó vì cái tính của 1 thằng Bi là như thế, khối óc nó ko chịu phục tùng con tim vậy mới khổ chứ, hic đừng nghĩ rằng tôi sống buông thả mà vì con tim nó ko chịu ngồi yên 1 chỗ, lắm lúc nó cũng khó xử khi bắt gặp 1 ánh mắt đang dòm ngó mình ( R.R) nói sơ sơ vậy thôi ha. Còn giới thiệu về quê hương của tui hen, nó là 1 cái huyện nhỏ xinh xắn lung linh đã sinh ra 1 thằng Bi như tôi. Cuộc sống thì yên ả và bình lặng chứ hok có nhộn nhịp như ở thành phố HCM này. Tui thầm cảm ơn đời đã cho tôi sinh ra và lớn lên ở đây với 1 tuổi thơ khá đẹp và không biết là nó ở nơi đô thành nhộn nhịp này có được như vậy ko ta ???

___________________(^oo^)………….(^oo^)______ ____________
Phần 1:
Sau cái ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp xong là là papa và mama thân yêu của tui cho tui lên thành phố ôn thi lun, hic, người ta sẽ nghĩ là xa nhà thì sẽ buồn và mún khóc chết đi được còn tui thì hok đâu nha. Nghe được đi lên thành phố là mừng hú hụi lun đó vì nghe mấy đứa bạn nói là thành phố đẹp vô cùng, sống ở thành phố sướng hơn dưới quê nhìu. Hok biết ai nghĩ sao chứ nghe là thích rùi, chắc là tại cái tính ham hố nó thế. Và cái gì tới cũng tới, bước vô đầu tháng 6 là papa mama tui đưa tui lên thành phố. Cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới đây thật mới lạ vì nó rất đông đúc và tấp nập. Sau khi đi 1 chặng đường dài thì cả nhà cũng đã đến nơi lúc ấy thì trời cũng đã về chiều ^^! tôi bỡ ngỡ trước 1 căn nhà to rộng và đẹp ghê lắm.
Nhìn bên ngoài cứ như là 1 cái biệt thự chứ chẳng chơi, nó rộng chắc gấp đôi nhà tôi, cái cổng màu làm bằng những thanh sắt dày và chắc được sơn 1 lớp màu đen kịt và phía trên những thanh nhọn được sơn 1 màu đồng trông thật bắt mắt. 2 bên cổng thì là 1 dàn hoa giàn hoa giấy leo trên bức tường màu vàng nhạt trông thật nhã nhặn làm sao ấy. Ba tôi bấm chuông gọi cửa… rengggg…rengggg… rùi tiếp đó có 1 cô ra mỡ cữa trông trẻ và đẹp lắm.
-“Anh chị dẫn cháu lên rồi à, mời anh chị vào nhà uống nước nhé!” – giọng của Cô ấm áp mời cả nhà vào bên trong
-“Cảm ơn chị nhiều lắm!” – ba tôi trả lời rồi lái xe vào bên trong.
Bên trong khuôn viên nhà rộng và đẹp, phía trước là mấy chậu hoa kiểng và 1 bể cá với hòn non bộ bên trên. Phía hông nhà là 1 cái sân khoảng 30m2. Cả nhà xuống xe và bước vào bên trong
Căn nhà được trang trí rất có thẫm mỹ, theo như pa tui đã từng nói thì đây là gia đình 1 người bạn thân của pa và đang là 1 nhà trang trí nội thất, còn vợ của chú ấy cũng là 1 nhà kinh doanh bất động sản, hèn chi nhìn căn nhà là biết ko phải tầm thường. Vừa bước lên bật thềm là 1 cái cái cánh cửa lớn bằng gỗ lán mịn, cao to và được đánh 1 lớp vec-ni trông rất quý phái, còn bên trong là phòng khách lớn với bao nhiêu thứ bày biện rất thẫm mỹ.
-“Anh chị và các cháu chắc đi xe đã mệt, em mời anh chị dùng nước” – Cô nói khi mang ra 1 khay nước và đặt trên bàn
-“Ko sao đâu chị ơi. Lâu ngày gặp lại anh chị vẫn khỏe chứ !” - ba cười rồi nói với Cô
-“Chúng em vẫn bình thường, anh Bình lát nữa về ảnh dzề, anh chị ở lại chơi nhé” – giọng của Cô nghe thật nhẹ nhàng và êm tai
-“Làm phiền anh chị quá, còn đây là Tuấn và Thảo 2 đứa con của em đó… chào Cô đi 2 con” – mẹ tôi nói với Cô và đưa tay sang 2 anh em tôi.
-“Chúng con xin chào Cô ạ!” – tôi và nhỏ em đồng thanh
-“2 cháu trông dễ thương và lễ phép quá, Cô chào 2 con” – Cô nói và xoa đầu 2 đứa
Ba mẹ tôi với gì trò với gì vui vẽ một lúc thì chú Bình đã về, chú vào nhà chào cả nhà rồi ngồi xuống trò chuyện cùng ba má tôi.Nói chuyện được 1 lúc thì ba nói với cô chú gửi tui ở lại
-“Năm nay thằng Tuấn nó thi đại học ở trên này nên mình gửi cho vợ chồng Bình trông giùm cho cháu nó thi tốt nha” – ba tôi nói với chú
-“Anh cứ yên tâm, nhìn cháu Tuấn đẹp trai và lễ phép quá, anh chị cứ để nó trên này đi ko sao đâu, mình sẽ xem nó như là con của mình vậy” - chú nói và cười tươi
-“Bình nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Tuấn ở đây nhớ vâng lời cô chú nha con” – ba tôi nói và dặn dò tôi.Và ba cũng xin phép ra về:
-“Vậy là ổn rồi, thôi chúng mình còn phải về đây… chúc cả nhà mạnh khỏe… ba má và em về nha Tuấn ơi!”
-“Vậy 2 bạn và cháu gái về vui vẽ nha, rãnh tôi sẽ dẫn cháu về gia đình chơi” – chú nói và tiễn ba mẹ tôi ra cỗng
-“Thưa ba mẹ về mạnh giỏi ạ” - tôi nói rồi tạm biệt ba mẹ. Sau đó tôi đi vào trong nhà với cô chú
Cô chú nhìn tôi trìu mến và dẫn tôi lên phòng mình và mang đồ đạt lên. Cái phòng của tôi rộng rãi lắm, nó nằm ở lầu 3 và đối diện với 1 căn phòng nữa. Bên trong là 1 chiếc giường lớn gần ngay cửa sổ,trên cửa sổ có đặt 1 bình hoa trông thật là tuyệt vời. , 1 cái bàn bằng gỗ bóng bẫy, 1 chiếc tủ âm tường khá lớn. Toàn bộ căn phòng được bài trí rất hoàn mỹ. Căn phòng được sơn 1 màu trắng tinh, và trên tường được dán bằng những miến gạch màu trắng và đen bóng bẫy. Đối diện chiếc giường ngủ là nhà tắm, bên trong có 1 bồn tắm hình chữ nhật, nói chung mọi thứ đều có, nhìn rất bắt mắt đúng là thẫm mỹ của chú thật tinh tế - nhà thiết kế nội thất có khác. (^____^)
-“Đây là phòng con đó Tuấn, nếu có gì ko biết thì cứ nói với cô chú nhé, thôi dọn đồ tắm rữa rồi xuống ăn cơm với cô chú nha con” – cô nói rồi đi xuống phía dưới.
Ôi thế là từ nay tôi sẽ sống ở thành phố rồi đó sao, hì hì ko biết là nó có khác gì ko nhỉ. Mà thôi bây giờ là đi tắm rồi xuống dưới kẻo cô chú chờ. Hic ngày dài mệt mõi thật, biết bao điều mới lạ cần học hõi (^^!)
Tắm xong, tôi thay đồ và xuống dưới chào cô chú. Cô chú nhìn tôi cười và mời tôi vào bàn ăn. Lúc này tôi thấy có 1 người con trai hình như là lớn tuổi hơn và rất là đẹp trai. Hắn có 1 đôi mắt cực đẹp, 1 chiếc mũi cao và đôi môi đỏ đỏ trông rất gợi cảm, thân hình thì cứ như là diễn viên hàn quốc ấy. Hì mới đây mà đã lộ cái tính hám trai rùi hehe (o^.^o) trong lúc đang suy nghĩ thì cô nói:
-“Thôi ngồi vào bàn cùng ăn cơm đi con. Phong tắm rửa rồi xuống cùng ăn cơm luôn nhé!”
-“Dạ!” – anh nói 1 tiếng rõ to rồi đi thẳng lên trên lầu, trước khi đi anh còn nhìn thẳng vào tôi như ngờ ngợ làm cho gương mặt tôi đỏ ửng lên lúc nào ko biết. Tôi bước đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống
-“Mới đổi chỗ ở có thấy quen ko con” – cô hỏi han tui như là 1 người mẹ hỏi con lâu lắm mới về nhà
-“Dạ cũng hơi lạ lạ cô ạ!” – tôi cười mĩm nhẹ rồi trả lời cô và còn hơi ngượng ngùng. Cô chú cũng cười và động viên tôi cho tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Chú khẻ nói với tôi :
-"Con này, lên đây thì ráng mà học cho tốt nha con đừng có đi chơi lêu lỏng rồi đánh mất tương lai đó nha con. Ở thành phố này nó cuốn hút dữ lắm, nếu như mà ko biết lo lắng từ lúc đầu thì sẽ dễ trở nên hư hỏng lắm đó…!" – giọng chú hơi ồ ồ nhưng mà những lời dạy của chú thì rất đúng. Tôi đáp lời :
-"Dạ con biết rồi thưa cô chú, con sẽ ráng học, con cám ơn cô chú đã cho con ở đây! "
-"Con đã ở đây thì cô chú cũng xem con như là con cái trong nhà. Cô chú thì đi làm suốt ngày có khi ko về nhà, nếu có gì ko biết thì con cứ hỏi anh Phong nha con" – cô lại nhắc đến cái tên Phong, ôi cái tên mới dễ mến làm sao, tôi đã ấn tượng vào sự đẹp trai và cái tên nghe thật nam tính như vậy. Ko biết là hắn ra sao nhỉ, chắc là đào hoa lắm vì hắn có tất cả mọi thứ, đẹp trai nè, cao to nè,giàu có nữa chứ. Mọi thứ đối với hắn sao mà tốt quá vậy, chắc hẳn là hắn rất hạnh phúc. Tôi chợt sửng sờ khi nghe tiếng kéo ghế đột ngột kế bên tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ về hắn. Hắn xuất hiện với 1 bộ đồ birama màu trắng sọc xanh, viền áo và cỗ tay là 1 màu xanh dương tôn lên vẽ đẹp của 1 vị công tử với 1 làn da trắng mịn. Má hắn lên tiếng:
-"Cô giới thiệu với con đây là Phong, còn đây là Tuấn con của bác Đức mà ba má hay nói đó con"
Tôi khẽ gật đầu chào hắn rồi cười nhẹ, hắn cũng chào tôi nhưng trên gương mặt của hắn lộ rõ sự mệt mõi, chắc là mới đi học về nên cảm thấy như vậy. Buổi tối đầu tiên chốn thành đô là như vậy đó, chúng tôi ăn uống xong thì tôi xin phép được lên phòng để xắp xếp đồ đạt của mình. Theo như cô chú ấy đã nói thì hắn đang là sinh viên đại học mỹ thuật năm 2 và hắn đang theo học khóa âm nhạc bên đại học âm nhạc, cái trường mà tôi đã nộp đơn thi rùi đó (^^!)… tối hôm ấy tôi cứ suy nghĩ về hắn, về cái vẻ lạnh nhạt và mệt mõi của hắn. Ko biết là hắn đang có suy nghĩ gì về tôi ko, ôi sao mà tôi lại cứ nhìn vào khoảng ko mà nhớ tới gương mặt và vóc dáng của hắn như thế, có phải là tôi đang ảo tưởng lắm ko, một người nam tính như hắn thì hắn chỉ xem tôi như 1 đứa em là cùng chứ chẳng hơn…
Tôi mỡ cửa phòng và xuống dưới định uống nước thì bất ngờ…
Hết phần 1
Phần 2:

Tôi va phải hắn khi vừa bước xuống cầu thang, hình như hắn đang vội thì phải nên đi chẳng nhìn ai cả…

hừ hừ, tôi ngã 1 cái chỏng vọng xuống nền. Tức muốn điên lên được, tôi định sẽ nói với hắn là tại sao mà

đi bất cẩn quá dzậy… hic nhưng mà đây là nhà người ta mà còn tôi là khách thì có quyền gì chứ oaoa. Tôi

bất chợt đứng sững người khi ánh mắt hắn nhìn tôi lúc đở tôi dzậy, cái ánh mắt to đẹp và long lanh ấy

cộng với cái mùi hương nhẹ trên người hắn làm cho tôi đê mê đến khó tả, tôi cứ ước là thời gian cứ đứng

yên lại cho tôi típ tục cảm nhận những gì thuộc về hắn (@@). Rồi bất chợt hắn mỡ miệng ra nói chuyện

làm cho hồn tui đã trở về với hiện tại trong lúc nó đang bay ở đâu trên mây ấy:

- Cho Phong xin lỗi Tuấn nha, tại vội quá nên Phong ko có để ý. Tuấn… có bị gì ko? – giọng hắn nhẹ nhàng

và quyến rũ quá, tôi như người mất hồn trong cái khoảnh khắc ấy nhưng chợt bừng tĩnh và trả lời hắn:


- À Tuấn ko bị sao hết Phong cứ yên tâm đi ( hừ hừ thiệt ra là cái mông như muốn ê lên đấy chứ (^^~)

ngã 1 cú mạnh mà) – tôi cười và nói thêm :

- Thôi Phong cứ làm gì thì làm đi, Tuấn chỉ định xuống dưới nhà uống nước thôi àh

- Vậy thôi cho Phong xin lỗi nhé! Chúc ngủ ngon – hắn nói rồi vội vã đi vào phòng của hắn - Àh thì ra là

phòng tôi và phòng hắn đối diện nhau – tôi phủi phủi tay rồi xuống nước và trở lại phòng. Tôi nằm nhớ lại

cái cảm giác ban nãy mà cười thầm – trời ơi có phải tôi đang suy nghĩ vẫn vơ quá ko vậy nè – Tôi thiếp đi

lúc nào ko biết, chắc có lẽ cả ngày dài mệt mõi nên tôi mới ngủ 1 giấc ngon lành thế này

Đúng 6h sáng tôi chợt giật mình thức giấc… ui cái giường mới êm ấm làm sao, tôi muốn nằm đây mà

nướng 1 giấc nữa cho đã, dù sao tôi cũng chưa có vào học mà. Hôm nay là ngày chủ nhật mát mẻ, những

tia sáng nhỏ chiếu vào căn phòng tôi làm cho nó thêm ấm cúng. Chợt tôi nghe như có tiếng gọi:

- Tuấn ơi! Dậy ăn sáng cùng ba má nhé – thì ra là Phong đang kêu tôi ở phía ngoài. Tôi bước ra ngoài mở

cửa và nói hắn cứ xuống trước rồi tui sẽ xuống liềnTôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi cũng xuống dưới nhà.

Thì ra hôm nay là chủ nhật nên cô chú ở nhà chung vui với gia đình. Tôi chào cô chú và cô chú cũng vậy,

riêng tên Phong thì đã ngồi trên bàn rồi. Tôi nhìn hắn và mĩm cười… sáng sớm nhìn mặt hắn cứ như là

thiên thần vừa tỉnh giấc ấy trông đẹp đến lạ thường…

Tôi cùng cô chú và hắn ăn sáng vui vẽ và cô nói với hắn:

- Phong nè! Lát nữa chở Tuấn ra ngoài cho em nó biết đó biết đây với lại mua thêm những thứ cần thiết

cho em nó nha con.

- Dạ con biết rồi mẹ - giọng hắn nhẹ nhàng và trả lời

- Thôi 2 đứa lên thay đồ rồi đi đi để đây má dọn là được rồi – tôi xin phép cô chú lên phòng rồi chọn 1 bộ

đồ để đi ra ngoài với hắn . Hắn cũng đã thay đồ xong và 2 đứa chúng tôi đi xuống nhà, hắn lấy xe và bắt

đầu chở tôi đi. Ngồi sau xe mà tôi cứ bị quyến rũ bởi mùi nước hoa crital quyện vào trong mủi, tay tôi như

muốn ôm hắn thật chặt để được gần cái mùi hương ấy hơn nhưng mà đôi tay tôi ko cho phép… ôi thật là

tiếc biết bao, đúng là cái tật ham hố, mám trai quá… Đi dạo đã được 1 lúc nhưng tôi cũng ko biết nói gì

với hắn cả, hắn cũng ít nói… thế là tôi đành phải ngồi sau im lặng mà để hắn đưa đi đâu thì đưa. 1 lúc sau

đột nhiên hắn dừng xe trước 1 cái shop thời trang và dẫn tôi vào trong. Hắn nói: “ Tuấn cứ lựa 1 bộ cho

thật đẹp, hôm nay Phong tặng Tuấn xem như quà gặp mặt nhé!”. Lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì hơn

trước lòng thành của hắn. Tôi cũng đang lưỡng lự để chọn thì hắn rút ra 1 bộ đồ rồi hắn đưa cho tôi

– “ Bộ này đẹp nè Tuấn, Tuấn lấy bộ đồ này nha”. Tôi cũng ko biết sao đành gật đầu… hắn cũng chọn

cho mình 1 bộ…

Đi mấy vòng để mua mấy thứ lặt vặt xong chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Hắn hỏi tôi :

- “ năm nay Tuấn thi trường nào vậy???”

- “ à năm nay Tuấn thi trường đại học âm nhạc đó Phong”

- “Vậy à! Phong cũng đang học thêm 1 khóa ngoài của trường đó. Cũng được gần 1 năm rồi, nếu có gì

khó thì cứ hỏi Phong rồi Phong chỉ cho”

- “Được vậy thì tốt quá, cảm ơn Phong nhiều nha”

Thế là tôi và hắn đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cứ tưởng trong cái ánh mắt lạnh nhạt đó

thì chẳng biết nói gì chứ ( -.- ). Nói chuyện rôm rả được 1 lúc thì đã về đến nhà. Tui vào trước rồi hắn dắt

xe vào sau tôi.

Kể từ ngày hôm đó tôi và hắn cũng nói chuyện nhiều hơn và hắn thường chỉ tôi đàn và hát rất tận tình.

Tôi thường qua bên phòng hắn để trò chuyện và tôi biết được hắn có cái tính thật dễ thương.

Tưởng đâu cuộc sống trong những ngày tháng ấy cứ êm ả trôi qua như dòng nước nhưng mà chuyện gì

đến thì cũng đến

Hết phần 2


Được sửa bởi loveyouforever93 ngày 30/6/2011, 5:37 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
loveyouforever93



Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh..   30/6/2011, 5:28 pm

Chapter 3

Hôm nay là bắt đầu ngày thứ 5 tôi sống tại đây. Căn nhà rộng thênh thang nhưng hình như là nó chỉ có

mình tôi đang tồn tại trong đó. Cô chú đã đi làm hết đã 2 ngày rồi không có ai trở về nhà còn hắn thì

cũng đã đi học… không hiểu sao cảm giác cô đơn giữa 1 cuộc sống thành phố là thế nào. Tôi ngồi 1 mình

trong căn phòng nhìn ra cửa sổ bên hông nhà cứ như là 1 cô gái đang nhớ người yêu của mình vậy đó.

Nhìn ra ngoài đường dòng người đang bận rộn với công việc của mình còn tôi thì chỉ ngồi đây và thẩn thờ.

Cạch… bỗng dưng tôi nghe có tiếng mở cửa… tôi cảm thấy run run vì hình như giờ này thì đâu có ai ở

nhà đâu chẳng lẽ lại có ăn trộm vào đây (@@) sao mà số tui lại xui như thế này. Chẳng lẽ nó muốn cướp

của giết người hay sao. Tim tôi như muốn đứng lại vì sợ, lúc này chỉ có 1 mình thì biết làm gì nữa đây

Tôi run run mở hé cửa ra thì thấy cái bóng đen đó đã từ từ bước lên cầu thang từng bước 1… cứ từ từ…

từ từ nó cũng đặt chân lên tới. Tôi sợ quá nên đã đóng luôn cánh cửa phòng của mình lại. Tôi sợ nó sẽ

tiến đến và không biết tiếp đến là như thế nào, lỡ ra nó có dao hay súng thì lúc đó tiêu đời. Với lại trong

căn nhà này rộng như vậy còn ngoài đường thì ồn ào như thế thì la lên có ai mà nghe. Lúc này mà chạy

ra ngoài thì chỉ có con đường chết. Chẳng có đường nào thoát cả hic hic. Tôi dựa lưng vào cánh cửa và

chỉ biết van trời lạy phật mà thôi…

Nhưng mà hình như nó không có tiến đến phòng tôi mà là phòng đối diện. Tôi tò mò và chẳng biết tại sao

nhưng tôi thây kệ. Trong đầu tôi lúc này chẳng biết suy nghĩ làm sao cả, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra

khỏi nhà và báo cảnh sát. Tôi mở cánh cửa mình thật khẽ rồi từ từ nhón chân bước ra khỏi phòng, tim tôi

cứ thúc liên hồi…

Thế là tôi cũng bước ra khỏi phòng và chạy nhanh đến cầu thang… tôi định chạy xuống thì…

Xoãng… tiếng rơi của mảnh thủy tinh làm tôi đứng khựng lại. Tôi không hiểu tại sao trong lòng cứ nao

nao như có chuyện gì vậy. Tôi nhớ lại là hình như nó tiến đến phòng đối diện mình. Mặc dù lúc này rất sợ

nhưng tôi vẫn tiến từng bước đến cửa phòng của hắn và nhìn vào trong xem thế nào. Bước vào gần bên

trong tôi mới giật mình vì cái bóng đen lúc nãy lại chính là hắn. Mà hình như là trong lúc này thì hắn phải

ở trường chứ sao lại ở nhà. Trong đầu tôi lúc này có rất nhìu câu hỏi… tôi từ từ tiến đến gần bên chiếc

giường của hắn. Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy người đang nằm trên giường là hắn, mặt mày hắn xanh xao,

đôi môi thì trắng xác, người hắn run lên vì lạnh. Tôi chạy đến bên cạnh hắn và ngồi xuống. Tôi nhìn hắn

mà cảm thấy trong tim mình rất đau, tôi chẳng biết làm gì lúc này cả đầu óc tôi cứ rối tung cả lên

- Phong… phong có làm sao không vậy?

- …

- Phong nói cho Tuấn biết đi- tôi lấy tay để lên trán hắn thì thấy nó đang nóng bừng

- …

- Phong ơi sao lại bệnh nặng như vậy có làm sao không nói cho Tuấn biết đi

- Phong… thấy… lạnh lắm – hắn nói mà người hắn cứ run lên từng hồi, còn đôi mắt thì cứ nhắm nghiền

lại

- Đợi Tuấn 1 chút nhé – tôi chạy thật nhanh xuống dưới và nhún cái khăn ấm đắp lên trán cho hắn

Nhìn hắn mê man mà tim tôi như tan vỡ, mới hồi sáng trước khi đi hắn còn mĩm cười với tôi mà giờ thì đã

nằm đây như 1 cái xác không hồn vậy. Cũng may là hắn còn đủ sức chạy về đến nhà nếu không thì tôi

cũng chẳng biết kết quả sẽ ra sao nữa.

Tôi dọn dẹp cái ly vỡ ấy rồi chạy nhanh ra ngoài mua cho hắn 1 bịch thuốc cảm. Tiệm thuốc chỉ cách nhà

khoảng 300m. Trong lúc đang chạy thật nhanh về nhà thì tôi va phải 1 người con trai, tôi cũng chẳng chú

ý cho lắm. Tôi xin lỗi qua loa rồi chạy thật nhanh về trước sự bỡ ngỡ của hắn… tôi nhận thấy hắn cười

nhếch mép với tôi.

Về đến nhà tôi khổ sở để bắt xong nồi cháo thịt bằm và mang lên cho hắn. Hắn thì vẫn nằm yên đó và

ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt ấy ngủ làm cho lòng tôi thấy lòng mình xốn xang, tôi tiến đến và lay mãi hắn

mới chịu thức dậy.

- Phong ăn cháo đi rồi uống thuốc cho khõe nhé

- Phong thấy trong người mệt quá

- Để Tuấn đỡ Phong dậy ăn uống cho khõe lại nhé, đừng làm Tuấn sợ

- …

Tôi cúi người xuống lấy cái khăn trên trán hắn ra và đỡ hắn dậy, tôi sờ lên trán hắn thì thấy cũng đã bớt

nóng. Thấy vậy tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Tôi đúc cho hắn ăn từng muỗng một cứ như là bảo mẫu đang chăm trẻ vậy đó. Hắn ăn xong rồi uống

thuốc . Tôi đặt hắn nằm xuống giường.

Bỗng… bàn tay hắn đặt lên vai tôi và kéo thật nhanh về phía hắn, chưa kịp làm gì và còn đang bối rối thì

môi tôi đã nằm dính trên môi hắn. Thời gian như ngưng lại và trong người tôi như có 1 luồn điện chạy xẹt

qua làm tôi muốn chết lặng đi. Tôi chợt đẩy hắn ra và đứng dậy, mặt tôi đỏ bừng, tôi quay mặt ra ngoài

rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho hắn rên rĩ vì cái đầu đập trúng tấm gỗ thành giường nơi đầu nằm…

Tôi đi về phòng và đóng cánh cửa lại, lưng tôi áp vào cánh cửa tay thì đặt trên tay khóa, 2 mắt nhắm

lại… tôi không biết là mình đang làm gì nữa…

Hết phần 3
(to be continue…)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhokcutebaby

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 33
Points : 48
Được cảm ơn : 1
Join date : 08/03/2011
Age : 21
Đến từ : govap tphcm

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   30/6/2011, 5:29 pm

? con hog lam hoi hop wa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
loveyouforever93



Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   30/6/2011, 5:30 pm

Mấy pạn góp ý nha rồi mình pót tiếp....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iolu_gltu

avatar

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 66
Points : 82
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/07/2011
Age : 27
Đến từ : .::Ben Tre & Binh Tan::.

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   13/7/2011, 5:16 pm

Tôi khụy 2 chân mình xuống đất và lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi. Đó vừa là giọt nước mắt hạnh phúc

nhưng lại vừa là giọt nước mắt sợ sệt vì tôi đang đã có lỗi với cô Thanh và chú Bình. Mặc dù tôi rất có cảm

tình với hắn nhưng mà đừng bắt tôi đi quá cái giới hạn của nó. Bần thần một hồi lâu tôi lết đến cái giường

và choài người ra và úp mặt xuống nệm, tấm gra trắng đang thấm những giọt nước mắt của tôi. Tôi thiếp

đi lúc nào cũng không biết, tôi cũng không nhớ là hắn đang bị bệnh. Trong lúc này đầu tôi chỉ nghĩ đến việc

là bỏ chạy.

2 giờ chiều…

Tôi ngáp 1 cái rõ rõ dài rồi vươn vai thức dậy, cái nắng hắt qua ô cửa sổ làm tôi thấy khó chịu, tôi kéo rèm

lại và nghe thấy 1 tiếng động … Xoãng… đây là lần thứ 2 tôi nghe thấy tiếng vỡ của mãnh thủy tinh. Tôi

bật mạnh cái cửa ra và đi nhanh xuống dưới. Thật kinh khủng… tôi chạy nhanh đến bên cái thây đang

nằm chỏng vọng ở đó còn bàn tay hắn thì đang bị chảy máu vì mãnh thủy tinh…

Bộ birama màu trắng của hắn bị dính nước ướt hết 1 phần ngay bụng và vai áo còn cánh bên cánh tay thì

bị đỏ lên vì máu chảy. Chẳng biết lúc nãy mình đã suy nghĩ những gì, lúc này tôi chỉ biết chạy đến đở hắn

dậy, hắn yếu ớt luồn tay qua eo tôi, tôi định gạt tay hắn ra nhưng mà do hắn nặng quá tôi phải lấy cả 2

tay giữ lấy thân hình hắn và cũng chẳng còn nghĩ tới việc đẩy bàn tay hắn ra.

Vừa dìu hắn lên cầu thang từng bước nặng trĩu tôi bắt đầu cáu

- Bệnh sao không kiu tui đi lấy nước cho mà đi xuống chi dzậy

- Thấy ngủ òy…

- Lỡ tui hok nghe thấy rồi nằm 1 đống dưới đó hã…

- … biết sao giờ - hắn cười thật nham nhỡ

- Đau không

- Không…

- Chảy máu kìa…

- Kệ nó…

- Biết vậy thây kệ mấy người – tôi lấy tay đấm mạnh vào lưng hắn

- …Â…y…. daaaaaaa

- Úi… xin lỗi

- Hok sao haha…

- Còn cười nữa đấm cho cái nữa bây giờ…

- Thách áhhhh – mặt hắn nghênh lên như thách thức, bộ mặt điển trai giờ trông như 1 tên hung đồ

đang thách thức đối thủ

- Này… thì thách nè – tôi lấy luôn cái chân đạp xuống chân hắn

- …

- Hahahaaaaaa này thì thách tui nhá

- …

Không hiểu sao hắn nhắm nghiền mắt lại, tay rớt ra khỏi vòng eo tôi, đầu dựa luôn vào vai tôi. Tôi hoảng

hồn chẳng lẽ tôi đạp mạnh đến nỗi hắn ngất xĩu luôn hã trời…aaaaaaaaaa…..

Mệt nhọc lắm tôi mới đưa hắn lên tới phòng rồi nghiêng người thả hắn xuống giường. Không hiểu sao chân

tôi va phải thành giường và rồi… cả cái thân hình đó đổ ập lên cái thân hình ốm íu của tui mà muốn nghẹt

thở. Mặt hắn úp xuống, má hắn chạm vào má tôi, mặt tôi lại ửng đỏ lên như trái gấc…

Tôi rên lên từng hồi như chờ có ai đó giúp tôi đẩy cái xác này qua 1 bên

- Ngộp… thở… quá aaaaaaaaaaaaa – tôi hét lên như muốn làm vỡ luôn tấm kính trên tường

Bỗng tôi nghe thấy hắn đang cười khúc khích làm người tôi thấy hơi nhồn nhột. Biết là hắn đang trêu tôi

nên tôi cúi xuống cắn luôn vào cái vai hắn. Hắn đau quá rồi nghiêng người qua 1 bên, trong lúc đó tôi

dùng hết luôn cái sức lực cuối cùng của mình đẩy hắn qua 1 bên, tôi lồm cồm đứng dậy thì tay hắn kéo

tay tôi quật mạnh xuống dưới. Hắn đè cả thân hình nặng trĩu của hắn lên mình tôi, 2 tay hắn giữ luôn 2

tay tôi, mái tóc lũ rũ từ từ chạm vào mặt tôi, còn môi hắn thì từ từ gắn chặt lên môi tôi, tôi nhắm nghiền

mắt lại… hắn bắt đầu luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng tôi rồi đánh qua đánh lại hết cả hàm

răng của tôi làm tôi thấy ngột ngạt khó tả, cảm giác rân rân cả người… nước mắt tôi lại rơi, tôi chẳng nói

lấy 1 câu. Hình như hắn cảm thấy được điều đó… hắn choài người xuống dưới nằm ngữa qua 1 bên

- Xin lỗi

- …- tôi lại lồm cồm đứng dậy

- Tuấn giận Phong rồi hã

- …

- Phong biết mình sai ùi, cho Phong xin lỗi đi mà – cái giọng nói yếu ớt của hắn làm cho tôi như muốn xiêu

lòng, nhưng mà tôi không thể làm như thế được. Nếu như tôi chấp nhận tức là tôi đã thừa nhận là thích

hắn rồi. Như vậy thì hắn sẽ nghĩ tôi ra sao. Không, nhất định không thể để mình mất giá như vậy được

- Phong ăn hiếp tui – tôi nói và vừa khóc vừa chạy thẳng về phòng mình.

Tôi chỉ muốn trốn thật sâu dới lớp mền gối để khỏi thấy bản mặt của hắn. Sao hắn lại có thể làm những

điều đó với tôi, chẳng lẽ hắn đã nhận ra là tôi thích hắn rồi ư. Không thể nào, tôi không thể như thế được.

Trong đầu đang biết bao nhiu là suy nghĩ chợt tôi nghĩ đến hắn, hình như là hắn đang bị thương. Dù ghét

đến đâu thì cũng phải biết cứu người trong cơn hoạn nạn chứ ( o^.^o ). Tôi lại chạy nhanh ra tiệm thuốc

và mua băng dán thuốc đỏ cùng với 1 ít thuốc giảm đau cho hắn.

Lúc về gần đến nhà, lại đụng trúng 1 tên nào đó. Không hiểu sao hôm nay lại cứ xấn xa xấn xác như vậy

nè trời.

- Cho tui xin lỗi, có người bị thương cần băng bó nên tui đi mà hong có để ý… xin lỗi nha…

- Lần thứ 2 rồi đó nhok

- Lần thứ 2 –tôi trố mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Giờ thì tôi mới nhận ra hắn là 1 tên thanh niên cũng

trạc tuổi của Phong, đôi mắt to và hàng mi dài. Cặp môi thì đo đỏ nói chung là đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ

không phải là lúc đễ nghía trai mà là lúc đi băng bó cho người bệnh…

- Gấp lắm, bỏ qua cho tui nha – tôi ra giọng nài nỉ

- Tên gì đéy…

- Tuấn

- Đi lẹ đi hok người bịnh chết luôn bây giờ - hắn ra giọng châm chọc

- Cảm ơn, pái pai

- Còn anh là Khoa – hắn cố nói với theo tôi –“ Sẽ còn gặp lại nhok đéy”

Tôi chỉ nghe mang máng nhưng không chú ý. Tôi nhanh chóng đóng cổng rồi chạy nhanh lên lầu, tiếng thở

hồng hộc như người vừa đi thi chạy maraton về vậy đó…

Bước vào phòng hắn, tôi không dám nhìn vào mặt hắn mà nhìn vào … cái cửa sổ

- Còn đau không? – giọng tôi lạnh nhạt

- Không

- Thôi đừng có xạo, giơ tay ra đi

- Đây nè – hắn từ từ kéo cái tay áo lên

- Ui daaa – hình như là trúng cái vết thương, cái cánh tay áo vẫn còn vệt máu dài

- Vậy mà kiu không sao, đừng có cố, đưa tay tui bó bột luôn cho

- Dzì mà bó bột luôn dzậy

- Nằm yên đó chớ có động đậy – tôi nói giọng ra lệnh, tôi sợ hắn lại dám giỡ trò

Hết phần 4

Tôi nhẹ nhàng lấy bông lau sạch chỗ bị thương rồi dùng thuốc sát trùng thấm qua, cảm giác ran rát làm

cho hắn thấy hơi buốt nhưng vẫn để yên đấy cho tôi băng vết thương. Khẽ nhướng mày nhìn lên mặt

hắn tôi thấy ánh mắt đó như đang rọi vào sâu bên trong tâm trí của tôi. Tôi lại nhìn xuống vào chỗ cánh

tay bị thương rồi nói khẽ :

- Làm gì nhìn tui quài dzậy…

- …

Vẫn yên tĩnh như tôi chưa nói gì, hắn cứ chăm chăm nhìn vào mặt tôi làm tôi cảm giác thấy khó chịu và

ngại ngùng. Tôi chợt ấn mạnh miếng bông xuống tay hắn làm cho hắn giật mình

- Làm gì mạnh tay quá dzậy, tính mưu sát hã – hắn trố con mắt lên nhìn tôi

- Ai bĩu hỏi mà hok chịu trả lời…có… đau hok??? ( -.- )

- Đau chứ sao hok

- Cho tui xin lỗi… lỡ tay…

- Ghét Phong thì nói 1 tiếng chứ đừng có mà hành hạ Phong như dzậy

- …

Tôi khẽ quấn miếng băng qua tay hắn, rồi kéo tay áo của hắn xuống. Lần này tôi không đỡ hắn nằm

xuống vì thừa dịp là hắn kéo tôi xuống, tôi đâu có ngốc. Từ từ lùi xa chiếc giường chừng 1m với bịch

thuốc tôi hỏi hắn:

- Thấy đỡ hơn chút nào chưa

- Có người quan tâm như thế là Phong thấy hết đau ùi hì hì – giọng hắn cười thật nham nhỡ

- Vậy thay quần áo đi, máu dính đầy rồi kìa

- Biết ùi…

- …

- Có ghét Phong hok

- Ghétttttttttt… - nói xong tôi quay mặt ra cửa cười mĩm rồi chạy ra khỏi phòng hắn.

Trở lại phòng mình tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, nằm ịch xuống giường 1 cách nặng trĩu… nhìn lên

đồng hồ thì cũng đã gần 5h chiều, tôi thiếp đi

- Lần thứ 2 rồi đó nhok

Chợt giật mình thức giấc tôi thấy trong người bần thần khi nghĩ đến con người ấy. Hôm nay 2 lần tôi

đụng trúng hắn, không biết là do tôi sơ ý hay là do hắn cố tình… nhưng mà trông cái dáng người ấy,

gương mặt ấy hình như là đã gặp ở đâu rồi… tôi cứ cố nhớ nhưng mà không tài nào nhớ được, mà cũng

có thể là do tôi nhầm lẫn mà thôi.

Cốc…cốc…cốc

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Phong mở cửa phòng và chặn ngay ở đó

- Có chuyện gì dzậy

- Đói – hắn xoa xoa cái bụng như ra hiệu. Trời ơi tôi có phải là má hắn hay là người hầu của hắn đâu

mà cứ phải trông chừng hắn như con nít vậy nè trời.

- Liên quan gì – tôi bực mình

- Đói – như 1 đứa con nít đang làm nủng. Tôi chợt nhớ là hắn đang bệnh. Chắc do tôi mãi nghĩ về người

con trai trên phố mà quên bén đi hắn.

- Biết rùi, về phòng mà nằm đi lát nữa mang lên cho – tôi lồm cồm đứng dậy

- Chờ… - hắn cười mĩm bước ra ngoài rồi khép cánh cửa lại

Vươn vai 1 cái để tỉnh táo, tôi lấy bộ đồ ra để đi tắm… chợt bọc đồ mà hôm trước hắn mua cho tôi rớt

xuống… tôi nhặt lên định cất vào thì thấy trong đó có 1 mãnh giấy màu hồng nhỏ nhỏ “ gặp lại nhau rồi

nhé”. Tôi cũng chẳng biết là gì, tôi biết hắn đâu mà gặp lại chứ. Khẽ cất nó vào bên trong và khép cánh

cửa tủ lại… tôi tắm qua loa rồi thay đồ bước ra ngoài. Cảm giác mới tắm xong thật là sảng khoái. Tôi

bước xuống dưới nhà và nấu cho hắn 1 nồi cháo khác. Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi là con trai mà lại

thành thạo việc bếp núc, đó là do tôi học được từ má, thỉnh thoảng tôi có phụ mẹ làm những món ăn

đơn giản nên cũng biết được đôi chút. Má nói: “ bây giờ không phải chỉ con gái mới biết việc bếp núc đâu

con, ngay cả con trai cũng phải biết sống tự lập”. Câu nói của má tôi luôn giữ “ muốn cho món ăn ngon

thì nên cho tình thương vào đó”. Tôi không biết tình thương là gia vị gì nên thường cười đùa với má, tôi

yêu má tôi và những món ăn của bà nấu.

Xì… cháo đã chín sền sệt trông thật ngon nhưng tôi không biết là gia vị tình thương là gì để cho vào…

chắc là vài muỗng muối… haha… nghĩ tới đó là tôi lại cười…

Từ từ bưng khay cháo thịt bằm khói bay nghi ngút lên cho hắn, hắn thì sướng rồi nằm trên giường tha

hồ mà sai bảo tôi… chắc kiếp trước tôi lại là đày tớ của hắn. Mỡ cửa phòng bước vào trong tôi từ từ đặt

khay cháo xuống. Hắn thì nằm sát ở trong và quay mặt vào trong tường. Tôi tiến đến mép giường và

nhìn hắn, nhìn bộ dạng của hắn đang nằm đấy mà tôi thấy nao nao, có lẽ tôi thương hắn thật rồi…

nhưng mà không phải vì thế mà tôi phải chiều hắn mọi thứ. Ngắm hắn hồi lâu tôi mới mỡ lời

- Xong rồi đấy… dzậy mà ăn đi

- Hôm nay có món gì nào – hắn quay người lại và ngồi dậy

- Lại là cháo àh, thôi ngán chết… đổi món khác được hok – hắn cười và ra giọng nài nỉ tôi.

- Bệnh mà không ăn cháo chứ ăn gì

- Không thích – hắn bắt đầu làm nủng.

- Không ăn thì nhịn đói đi – tôi rất bực vì hắn dám phủ nhận công sức của tôi đã bỏ ra để làm cho hắn.

Tôi bật khỏi ghế và quay mặt đi thẳng ra ngoài trước sự bở ngở của hắn…

Dường như hắn biết được tôi không vui nên đã bật dậy và đi theo tôi gọi í ới…

- Được rồi… được rồi… ăn cháo

- … - tôi giả vờ như không nghe nhưng trong miệng thì đang cười thầm. Hứ, cho bỏ cái thói làm nủng

- Tôi quay trở lại và ngồi vào ghế, hắn sùi sụt ăn từng muỗng cháo mà không dám nhìn lên mặt tôi.

Hắn cứ thổi liên hồi vì cháo còn nóng…

Ầmmmmm… bỗng tiếng sét làm tôi giật mình. Tôi xém té khỏi ghế ngồi… nói thật tôi sợ nhất là sấm chớp

vì hồi trước ở dưới quê tôi có lần sấm chớp làm cháy cả căn nhà của gì Lan đầu xóm, hậu quả là thằng

Khôi học chung với tôi hồi tiểu học đã ra đi vì bị đè mà chết… kể từ lúc đó tôi rất sợ sấm chớp. Nó như là

1 nỗi kinh hoàng trong mắt tôi…

Tôi sợ sệt nắm chặt 2 cánh tay run run để trước cằm… nhìn ra cửa sổ trời đã bắt đầu mưa… cơn mưa

đầu tiên khi tôi đặt chân lên cái đất thành phố này.Tôi nhắm nghiền mắt lại như 1 con chim sợ rét rụt

mình. Một hơi ấm lan tỏa bên tôi, Phong… hắn đến gần và ôm lấy thân hình đang run run của tôi..

- Đừng sợ… con trai lớn rồi mà còn sợ sấm chớp…

- … hức hức... – tôi sụt sùi và ôm lấy vòng eo của hắn. Cảm giác sợ sệt của tôi cũng vơi đi phần nào…

- Không sao… không sao đâu. Có Phong ở đây Tuấn đừng sợ - hắn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi như an

ủi. Tôi nghiêng mặt và tựa vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp làm tôi thấy mình không còn sợ gì nữa.

Cơn mưa dai dẳng kéo dài cùng những cơn chớp giật… thú thật là tôi rất là thích những giọt mưa nhưng

mà lại rất sợ sấm… bởi vậy những lúc ngồi nhìn những giọt mưa lất phất qua khung cửa sổ làm cho lòng

tôi cũng nhẹ đi phần nào… thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm, thật chậm…

Tôi khẻ đẩy hắn, bật dậy khỏi chiếc ghế tôi từ từ đi ra ngoài cửa phòng… Ầmmmmm… nó lại làm tôi cảm

thấy run sợ… tôi khụy chân ngồi xuống và run rẫy… hắn lại chạy đến bên tôi đở tôi dậy và ôm chặt

trong vòng tay của hắn…

- Đừng sợ mà… tối nay Tuấn cứ ở bên đây… có Phong đây Tuấn đừng sợ gì cả… - tay hắn càng ôm

chặt tôi hơn

- … - tôi không nói gì xem như là đã đồng ý. Hắn từ từ dìu tôi qua bên chiếc giường của hắn. Tôi 1

phần thì rất ngại và không thích nhưng mà tôi lại không dám về phòng mình vì tôi đang rất sợ…

Tôi nằm xuống và trốn sâu trong cái mền của hắn… hắn cười khẽ rồi nằm xuống kế bên tôi. Không hiểu

sao nằm kế bên hắn tôi có cái cảm giác mình không còn thấy sợ gì nữa, hắn như 1 tấm chắn cho tôi

trước những điều sợ hãi… thiếp đi lúc nào không biết… được 1 lúc bỗng dưng tôi thức giấc và định hỏi

hắn về cái tờ giấy màu hồng ấy nhưng quay qua thì thấy hắn đã ngủ rồi… nhìn lên đồng hồ cũng đã

10h20 tối… trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn lại những giọt mưa lất phất đọng lại qua tấm kính cửa sổ…

tôi định sẽ ngồi dậy và đi về phòng mình thì khủy tay của hắn choàng qua ngực tôi, cánh tay mà tôi

đang nằm gối đầu trên đó. Tôi cũng không buồn ngồi dậy mà nằm luôn trong ấy, tôi xoay người về phía

hắn và ngủ 1 giấc ngon lành…

Hết phần 5
6h40 sáng…


Tôi ngáp 1 cái rõ dài nhìn ra cửa sổ,thật sự tôi không muốn dậy trong lúc này, cái thời tiếc se lạnh mà được cuộn mình trong mền và hơn thế nữa là đang được… nằm cạnh hắn thì ai mà muốn thức giấc cơ chứ. Bầu trời đã tỏa ánh nắng chang hòa luồn qua khung cửa sổ, có 1 tia nắng như đang trêu đùa trên mi tôi làm tôi phải lấy tay che lại. Phong vẫn còn nằm đấy, chắc do còn mệt nên hắn không thèm đi học còn tôi thì cũng chẳng còn cách nào khác là để hắn nằm đấy tiếp tục … ngủ. Quay mặt lại nhìn hắn ngủ mà trông cứ như 1 thiên thần vậy. Tôi như rung động trước cái gương mặt điển trai ấy. Tôi không dám nghỉ là 1 tên có thân hình người mẫu như hắn, gương mặt thì phải nói là làm biết bao con tim phải ngây ngất, Con gái có, Gay có và nó không loại bỏ 1 thằng Bi như tôi.


Nhưng mà tại sao hắn lại ôm và hôn tôi cơ chứ, chẳng lẽ hắn lại thích tôi… đâu thể nào được… 1 tên chẳng ra gì như tôi, thân hình thì gầy gầy, gương mặt không đẹp nhưng cũng không tệ cho lắm. Hay là hắn đang muốn trêu tôi nhỉ. Bao suy nghĩ cứ nối tiếp nhau bay nhảy trong đầu tôi mà vẫn chưa có câu trả lời nào cả. Tôi bật dậy xuống giường và ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn, tôi muốn lưu giữ hình ảnh của hắn, 1 người đã cho tôi cảm giác không sợ sệt. Không hiểu sao khóe mi tôi lại thấy cay cay, tôi không biết tại sao mình lại như vậy, tại sao mình lại thích hắn, biết trước là sẽ không có kết quả tại sao tôi vẫn cứ tiến đến…có phải tôi quá ngốc không? – tôi tự hỏi mình.

- “Dzậy hồi nào thế, mấy giờ rồi?” – hắn dụi dụi con mắt rồi nhìn tôi, hắn hỏi tiếp:

- “Dzậy rồi sao không kiu Phong dzậy luôn… haizzzz” – hắn ngáp 1 cái rõ dài – “sao không ngủ thêm tí nữa ?”

- “Đâu có, mới dzậy… muốn ngủ thì… ngủ tiếp đi… hôm nay không đi học àh” – tôi hỏi ngược lại hắn

- “Chắc hôm nay Phong xin phép nghỉ, đi học không nổi”

- “Uh vậy thì nằm nghỉ đi, tui về phòng đây”

- “Hôm nay hok ăn cháo nữa đâu nha” – hắn chêm vô

- “ Chứ muốn ăn gì”

- “ Ăn hủ tiếu”

- “ Uh lát tui đi mua cho” – nói xong tôi đi ra khỏi phòng hắn, tôi chạy về phòng mình làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ. Tôi chợt nhìn qua bọc đồ ấy rồi ngẫm nghĩ “ gặp lại nhau rồi nhé”, ý hắn là sao… chẳng lẽ mình và hắn từng quen biết hay sao… tôi bần thần suy nghĩ nhưng vẫn ko tài nào biết được.



Tôi thẩn thờ bước ra ngoài cỗng và đi qua bên khu chợ gần nhà, vừa đi tôi vừa suy nghĩ, từng ánh mắt, từng cử chỉ hắn làm với tôi sao thân mật quá, những cảm giác thân quen mà ngỡ như đã vụt mất trong tôi từ lâu lắm rồi. Hình bóng đó cứ chập chờn trong trí nhớ của tôi về 1 người con trai tôi quen ở xóm.



Từ cái ngày anh ra đi làm lòng tôi quặn thắt, tôi đã đóng cửa con tim mình trước bao nhiêu lời ngỏ ý. Anh hứa sẽ trở về để gặp tôi vậy mà đã 5 năm rồi, 5 năm chờ đợi, 5 năm trông ngóng thì anh vẫn không trở về ( anh giờ đang ở nơi đâu ). Mắt tôi từ từ chuyển sang màu đỏ và ánh lên trên đó 1 giọt nước mắt vừa rơi xuống. Những người đi đối diện nhìn vào mặt tôi làm tôi cảm thấy hơi ngượng … nhưng tôi không thể ngăn nó rơi xuống… có lẽ Phong là người đang bù đắp cho tôi sự thiếu hụt đó…


- “TUẤN” – hình như có ai đó đang gọi tôi, chưa kịp định hình thì hắn lấy cánh tay chạm vào vai tôi khiến tôi xém cho hắn ăn 1 cái đấm vì giật mình ( hắn là ai thì chắc các bạn cũng biết ). Tôi giơ tay lên xóa tan cái vết tích của 1 kí ức rồi cười nhẹ

- “ Àh, chào…Khoa” – tôi chợt nhớ đến tên hắn

- “ Ăn uống gì chưa?” – hắn cười

- “ Mà có chuyện gì không?

- “ Nếu chưa ăn thì Khoa mời Tuấn đi ăn nhé” – trên môi Khoa nở 1 nụ cười chết người, tôi chưa kịp trả lời thì anh tiếp

- “Không nói tức là đồng ý rồi nhé, vậy chúng ta đi” – anh kéo tay tôi kéo đi trước sự bỡ ngỡ của tôi, tiếng xe réo rắt làm ác đi tiếng con tim tôi đang đập lỗi nhịp… và thế là tôi đã đi theo Khoa

- “ Ngon không?” – anh hỏi khi chị bán hủ tiếu vừa mang ra 2 tô khói bay nghi ngút. Tôi cũng chẳng biết nói gì với anh cả vì tôi chưa biết gì nhiều về anh… may ra là tôi biết được cái tên của anh mà thôi. Tôi khẻ nói

- “ Vâng ! ngon lắm” – nhìn anh cười mà lòng tôi xốn xang. Dù anh ko có nét đẹp như Phong nhưng mà anh có có được sự cứng rắn… giờ đây tôi mới có dịp nhìn rõ anh hơn. Anh có khuôn mặt hình chữ điền, hàm răng trắng và đều như những hạt bắp, gương mặt trắng và lán mịn… và phải nói nụ cười của anh có thể khiến những vị bác sĩ trở nên giàu có ( những người nhìn vào có thể bị té ngữa ra đất hoặc nếu không thì cũng xịt ra cả lít máu mũi ). Thấy tôi bần thần anh tiếp:

- “Sao không ăn nhanh đi, nguội ăn không ngon đâu” – anh lấy tay lay lay tay tôi, tôi khẽ giật tay mình lại

- “Nhưng mà tôi và anh…” – chưa kịp nói hết câu anh tiếp:

- “ Không quen nhau chứ gì” – anh lại cười với tôi

- “ Đúng rồi”

- “ Hì hì, rồi từ từ nhóc sẽ biết. Có thể anh và nhok cũng đã gặp nhau cũng nên” – anh nói trước sự bỡ ngỡ của tôi “ tôi và anh đã từng biết nhau sao”. Tôi không thể nào nhớ ra được anh là ai

- “ Nhóc đang ở nhà của Phong à” – tôi chợt khựng người

- “ Sao anh biết” – tôi bối rối

- “ Thì thấy nhóc từ trong nhà đó bước ra thì hỏi sao mà anh không biết được” – anh nói, tôi cũng thấy nhẹ người. 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Tôi chợt chép miệng

- “ Chết rồi, chưa mua đồ ăn sáng về cho hắn” – tôi hơi quáng vì đi nãy giờ cũng hơi lâu sợ hắn lo

- “ Gì thế nhóc” –anh hỏi

- “ Dạ… dạ… em đi mua đồ ăn sáng cho Phong” – tôi ngắt quảng

- “ À thì ra là thế, vậy anh không làm phiền em nữa, em cứ đi mua đi”

- “ Gì ơi!!! Cho 1 bịch mang về” – tôi nói lớn

- “ Vậy thôi anh về trước đi, em về sau cũng được”

- “ Ok, hẹn gặp nhóc hôm khác nhé” – anh nói rồi đi qua phía bàn bà chủ rồi đi luôn, tôi với theo

- “ Anh ơi….” – giọng tôi khựng lại, nhìn anh thấy cũng đã đi hơi xa và vẫn vẫy tay chào tôi, tôi chĩ muốn hỏi “ nhà anh ở đâu”…



Tôi vẫn nghĩ là tại sao anh lại tốt với tôi như vậy, tại sao anh không giận vì tôi đã 2 lần đụng phải anh… Tôi thấy anh cũng rất vui tính và rất dễ mến, với anh tôi vẫn cảm thấy có 1 cái gì đó gần gũi nhưng cũng hơi xa lạ. Tôi đứng dậy và qua phía bàn lấy bịch hủ tiếu, tôi định móc tiền ra trả


- “ Àh, Khoa nó trả rồi em ơi” – chị cười với tôi

- “ Cảm ơn chị” – tôi chào chị rồi đi về, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lạ lạ
Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cỗng lại bước vào nhà, tôi xuống nhà bếp và trút đồ ăn co hắn vào 1 cái tôi rồi bỏ vào mâm bưng lên cho hắn ( sao mà giống người hần thế không biết ). Tôi bước từng bước lên lầu và từ từ mở cửa phòng hắn mang vào… Nhưng xém 1 chút nữa là tôi làm rơi luôn cái mâm trên tay… hắn… hắn…

- “ À Tuấn cứ vào đi, có gì đâu mà ngại” – hắn đang dứng ở cửa tủ và quay lưng về phía tôi

- “ Đồ… đồ ăn sáng nè…ăn đi” – tôi ngượng cả mặt, lần đầu tiên tôi thấy được thân thể của hắn từ khi tôi đặt chân đến đây. Tuy là lấy tay che mặt và quay người lại nhưng con mắt tôi vẫn cứ tò mò quay lại… 1 thân hình tuyệt mỹ, da trắng và… nói chung là rất đẹp, nhưng mà… tại sao… tại sao mặt tôi lại đỏ chót lên như vậy và tim thì cũng đập nhanh hơn nữa… tôi đứng cứ như trời tròng… hắn quay mặt về phía tôi sau khi đã thay xong bộ birama màu trắng và bước đến

- “…Xin lỗi, tui vào phòng mà không có gõ cửa…” – tôi thẹn thùng

- “ Àh không sao đâu, con trai cả mà lo gì” – hắn nói tỉnh bơ

- “Àh… ăn sáng đi”

- “ Cảm ơn nhiều nha” – hắn nói và đến sát bên người tôi

- “ Nhưng sao mà đi lâu quá vậy, cứ tưởng bị lạc rồi chứ, làm Phong định thay đồ đi kiếm nè”

- “ Àh, tại… tại…” – tôi ấp úng không biết có nên nói cho hắn nghe hay không

- “ Mà thôi về rồi thì không sao nữa rồi”

- “ Hì hì ngon quá, cảm ơn Tuấn nha, đói lắm rồi đó hehe” – hắn ngồi xuống và ăn ngon lành, hắn
hỏi

- “ Ũa Tuấn ăn chưa” – hummm ăn gần hết nửa tôi rồi mới hỏi

- “ Ăn rồi”

- “ Hèn gì thấy đi lâu” – vẫn tiếp tục ăn


Nhìn hắn ngồi ăn mà trông cứ giống như con nít, mặc dù bên ngoài thì hắn rất cứng rắn nhưng đôi lúc lại xử sự rất giống trẻ con… và… và nụ hôn mà hắn đã dành cho tôi thì làm cho tôi nhớ mãi… tôi nghĩ bâng quơ rồi có 1 câu hỏi lóe lên trong đầu tôi. Tôi hỏi

- “Àh cái tờ giấy màu hồng…”

- “ Không có gì” – hắn cắt ngang lời tôi

- “ Là sao”

- “ Từ từ rồi Tuấn sẽ biết”



Cái giọng điệu này rất giống hồi nảy mà anh Khoa đã nói với tôi, từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ cứ làm tôi rối tung lên. Tại sao vậy… tại sao lại không nói cho tôi biết… tại sao… có bí mật gì à…

Hết phần 6

Tôi hạ người xuống chiếc giường và đang phải vật lộn với biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu. Nó làm tôi phải đau đầu quá đi. Không biết rằng sau này nó sẽ là điều tốt hay xấu nữa… tôi muốn có 1 lời giải thích cho những câu hỏi này… nhưng biết phải làm sao khi mà làm gì có câu trả lời cho tôi lúc này, thôi thì cứ để cho nó mãi mãi là những bí mật đi – tôi thầm nghĩ như thế.


Lấy 1 bộ đồ ra và đi tắm tôi thấy thật sảng khoái, từng giọt nước bắn vào người làm cảm giác nhồn nhột thật vui. Tôi thả người dưới những bọt xà phòng trong bồn tắm… thật tuyệt nếu ở luôn trong này… tôi nhắm nghiền mắt…tay tôi đang nâng niu chiếc mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn mà trên đó có khắc chữ “ my love forever" bên trong và đặc biệt nó có những vết cắt 1 bên hông của chiếc nhẫn… nó cần có 1 chiếc khác để lấp vào đó… phải… chúng là 1 đôi nhẫn mà tôi đang giữ 1 chiếc…nhẹ nhàng nâng niu nó tôi nhớ tới người đang giữ một chiếc còn lại…


Bỗng nhiên từ bên kia phát ra 1 giai điệu nhạc mà tôi nghĩ là bài mà tôi rất thích ‘Biển nhớ’, 1 bài hát mà anh đã từng hát cho tôi nghe. Giọng hát cùng ngân vang lên theo tiếng đàn piano… những kỉ niệm tự nhiên ùa đến… vùng đất quê tôi… những kĩ niệm ngọt ngào ơi sao mi trỗi dậy làm chi để lòng ta thêm buồn… nhớ 1 người ra đi


"…Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, goi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.

Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trung dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa xa.

Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn.

Hôm nao em về bàn tay buông lối ngỏ, đàn lên cùng phím chờ, sầu lên đây hoang vu.

Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sân khê.

Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây tuôn.

Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa.

Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương..."


Tôi bật dậy… thay vội bộ đồ tôi chạy theo tiếng đàn… tôi đứng sựng người trước cánh cửa phòng của hắn. Hắn… hắn đang đàn… những khúc hát sao chua xót… tôi… tôi biết làm sao… tôi từ từ quệt đi giọt nước mắt đang rơi tiến lại gần hắn… có thể là do tôi đã ngộ nhận nhưng tôi không thể nào quên được bài hát này… tôi tựa người vào 1 góc bàn sau lưng hắn và nghe từng câu hát…


"… Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương "


Bài hát kết thúc… tôi vẫn còn ngây người cùng những giọt nước mắt. Hắn quay lại nhìn tôi… phải sau 1 hồi lâu tôi mới chợt định hồn lại.


- Phong… phong… có phải là Tý Cận không? – tôi nói mà không muốn ra lời, tôi thầm ước rằng đó là sự thật


- … - hắn không nói gì mà chỉ khẻ gật đầu 1 cái


Bầu trời bỗng dưng tối sầm trước mặt tôi. Những tưởng tôi sẽ chạy đến mà ôm thật chặt hắn để hắn không bao giờ có thể biến mất trước mặt tôi thêm 1 lần nữa… nhưng bàn chân tôi không thể nào bước đến… tôi lại muốn chạy ra ngoài thật nhanh nhưng chân lại không nhất nó lên.



Hắn đứng dậy và rời khỏi chiếc piano từ từ tiến đến bên tôi. Hắn bận bộ birama màu trắng… nụ cười mỉm của hắn làm cho tôi ngây người. Hắn ôm chặt lấy tôi… tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không tin đây là sự thật. Tôi… tôi không tin điều đó.


- Tý Cận của Bèo đang đứng ở đây – Bèo, chính là tên tôi, vậy… vậy chính là hắn. Tôi chỉ kịp nhớ ra đến như thế trước khi tôi ngất ngay trong vòng tay hắn cùng những giọt nước mắt.



Ánh nắng bủi ban trưa lại ráng chui vào khe cửa sổ rồi rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi thấy khó chịu, tôi từ từ mở mắt ra và không kịp nhớ những gì đã xảy ra. Nhìn qua tôi thấy gương mặt xanh xao của hắn và bàn tay đang run rẫy. Tôi quay mặt vào trong, hắn thấy vậy lo lắng hỏi



- Tuấn có sao không làm Phong lo quá đi – hắn nói giọng hớt hải


- Tôi không có sao



Tôi chợt nhớ lại những gì đã xảy ra và tôi thấy mình không thể chấp nhận được điều đó. Hắn… hắn đã ra đi và hứa sẽ trở về bên tôi nhưng tại sao hắn lại không làm điều đó. TÔI HẬN HẮN


- RA NGOÀI – tôi nói trước sự bỡ ngỡ của hắn, tôi lấy tay kéo vội chiếc chăn vụt qua khỏi đầu


- Tuấn… Tuấn có sao không? – hắn chồm đến và lay lay thân hình tôi


- TÔI BẢO RA NGOÀI MÀ – tôi gắt gỏng hét lớn trong chăn


- Tuấn… đừng làm Phong sợ mà – tại sao hắn không hĩu những gì tôi nói nhỉ
Tôi chợt cứng người khi hắn dựng tôi dậy và khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã nằm gọn trong lòng hắn rồi. Tôi nắc lên trong tiếng khóc


- Tôi bảo là ra ngoài cơ mà – tôi vừa khóc vừa đấm thình thịch vào 1 bên vai hắn


- …- hắn không nói gì mà chỉ vòng tay qua siết chặc tôi hơn. Cảm giác thân thương của tôi đã hiện về trong những giây phút ngắn ngủi đó. Tý Cận – mà cũng chính là Phong. Phong – chính là Tý Cận. Tôi cứ thế lảm nhảm trong đầu. Tôi dùng hết sức của mình đẩy hắn ra… nhưng mà với cái sức mạnh yếu ớt của tôi thì làm sao mà thoát được cái vòng tay cứng rắn của hắn. Tôi cố giảy nảy nhưng chỉ là hoài công. Tôi tựa đầu vào vai hắn mà trách…


- Sao nói về mà không về… - tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc khẻ


- … Phong biết rồi… xin lỗi Tuấn ngàn lần xin lỗi Tuấn… - hắn vừa nói vừa vỗ về bên vai tôi nghe sao dư vị tình yêu cứ tuôn trào làm cho tôi muốn choáng ngợp. Rồi những ngày tháng sau này chẳng biết rồi sẽ ra sao thiên đường hay địa ngục. Nhưng điều mà bây giờ tôi cảm nhận được là người ấy đang ở bên cạnh tôi… nhưng tôi vẫn trách người… tôi hận người… tôi ghét người…và tôi… yêu người.
Tôi ngẫn người khi nhớ lại câu chuyện tình yêu năm xưa… nó đẹp biết bao như những bài tình ca. Ngày ấy anh ước mơ làm 1 nhạc sĩ, còn tôi… ước mơ là có anh…



- Hihi dạ con biết rồi, con sẽ nghe lời gì Lan mà má – thằng Bèo hớn hở tạm biệt má và cúp máy cái rụp, nó bước vào trong nhà gì Lan của nó xắp bộ đồ thay rồi chạy ào ra biển cùng thằng anh họ là Bin ( còn tên thật là Hoàng ). Chả là vừa nghỉ hè thì thằng Bèo lại vòi má xin ra nhà gì Lan để cùng anh họ nó đi tắm biển ( nhà ở gần biển mà ). Thế nên nó lúc nào nó cũng muốn ra đây chơi và cũng chính nơi này nó đã gặp được Tý Cận ( thật ra thì là tên Tý mà bị đeo mắt kính nên nó gọi là Tý Cận ).



Hai anh em hồ hởi chạy ào ra biển, 2 anh em say sưa rượt nhau theo từng con sóng vỗ, đang chạy vui đùa rượt nhau vui vẽ trên bờ cát thì nó đụng phải 1 đứa. Thằng Bèo chễm chệ nằm ngay ngắn trên người tên đó, còn tên ấy thì không hĩu vì sao mà nằm 1 đống dưới cát ( hì hì )
Bèo lui cui ngồi dậy và kéo hắn ta đứng dậy. Nó thấy ngượng cả người và nhặt cái mắt kính lên giùm hắn rùi xụ mặt xin lỗi. Hắn thì nhận lấy cái mắt kình rồi dùng chiếc khăn trắng trên vai lau lau. Hắn đeo mắt kính vào và nhìn trân trân vào thằng Bèo. Nó trố mắt nhìn hắn không phải là vì chờ mong lời tha thứ mà là ngất trước thân hình của 1 đứa con trai da trắng, vừa người, mặc 1 chiếc quần đùi ( thì đi bơi mà), 1 chiếc khăn trắng trên cổ, cắt tóc đinh và … đeo mắt kính. Nó ngớ người tự hỏi “ ui trời đi bơi mà đeo kính sao mà bơi”.


- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy – hắn gắt gỏng


- Ờ…ờ đang giỡn nên không để ý, xin lỗi nhé – nó cúi đầu làm bộ biết lỗi. Thằng Bin từ phía sau cũn từ từ tiến đến bên cạnh


- Lần sau nhớ nhìn đường mà đi – hắn nói rồi đi thẳng về phía trước bỏ lại thằng Bèo với sự bỡ ngỡ. Và tiếp tục nó và thằng Bin 2 đứa chạy giỡn như chưa có gì xảy ra.



Đến buổi chiều khi đã tắm biển và đùa giỡn mệt rã người thì 2 anh em đi về nhà tắm rửa và thay đồ. Sau khi thay đồ xong thì 2 đứa ăn uống hả hê. Những món mà gì Lan nấu cũng ngon giống như những gì mẹ nó nấu, nó ăn say sưa tới khi cái bụng đã căng ra. Nó ngồi trên ban công ngắm nhìn biển, cái nơi mà nó cho là tài sản quý báu nhất của quê nó… 1 thắng cảnh đẹp. Nó nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao và tận hưởng gió biển.



Nó chống cằm trên ban công và chợt nhớ đến người con trai khi chiều. Nó tự cười mĩm và mơ mộng xa xăm. Nó bước vào phòng, lúc này cũng đã 9h và thằng Bin cũng vừa ngủ. Nó bước xuống nhà và xin phép gì Lan ra ngoài dạo biển… nó chà chân mình trên cát, những ánh đèn leo lét rọi nhẹ xuống bãi cát. Bất chợt nó nhìn thấy người mang cặp mắt kính khi chiều đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới ánh đèn, mặc 1 bộ đồ màu trắng nhìn ra biển xa xăm. Nó tiến lại gần…


- Có thể ngồi được chứ - thằng Bèo nhìn vào mặt hắn và hắn cứ nhìn vào cặp mắt nó làm nó thấy ngại. Nó lấy tay hất hất trước mặt. Hắn giật mình và quay xuống gật gật


- Sao ít nói quá vậy – nó hỏi thêm


- Àh không có gì – hắn quay qua và lại nhìn vào cặp mắt thằng Bèo


- Mắt tui có ghèn àh – nó chớp chớp mắt


- Àh không có gì, chỉ là cặp mắt rất đẹp


- … - nó lặng không biết nói gì chỉ quay mặt và cười tủm tỉm, đây không phải là lần đầu nó nghe được câu nói này nhưng mà cũng là lần đầu tiên có 1 tên con trai nói với nó điều đó.


- Tên gì thế - hắn hỏi


- Bèo, còn anh


- Tý


- Mới xuống đây chơi à


- Uh, đi với ba xuống làm công trình rồi xuống đây chơi luôn


- À hèn gì đi chơi có 1 mình


- Bèo là người ở đây à


- Uh đúng rồi, xuống đây chơi bao lâu thế


- Chắc cũng lâu, khoảng 1 tháng


- Vậy à


- Chúng mình có thể làm bạn ko, Bèo có thể dẫn mình đi tham quan vùng biển Vũng Tàu này không.


- Được chứ nếu như Tý thích



2 đứa ngồi tựa lưng vào chiếc ghế và nhìn ra ngoài biển nghe gió lộng từng cơn. Có ai biết đâu là 1 con tim đang rạo rực vì trai đẹp… nó quá đa cảm. Bỗng nó giật mình nhớ ra là nãy giờ đi cũng lâu sợ gì Lan lo nên tạm biệt rồi ra về


- Thôi, Bèo về nha trễ rồi


- Uh tạm biệt Bèo, nếu rãnh sáng mai 8h tại nơi này nhé. Tý sẽ ngồi ờ đây chờ


- Được, tạm biệt nhé



Có ai biết là 1 người chẳng muốn rời xa nhưng vẫn phải đi… và có 1 người khó ngủ trong đêm nay. Phải… nó đã bị rung động trước hình ảnh đó. ‘Bèo ơi mày đa tình quá’ nó tự nhũ khi đặt mình xuống giường. Và đó là ngày đầu tiên nó quen biết Tý Cận.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mujfashion.com/index.php/vi/
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   27/9/2011, 8:09 pm

truyen hay nhung sao vay het roi ak
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nh0kk0t3n



Tổng số bài gửi : 55
Points : 58
Được cảm ơn : 1
Join date : 15/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   2/10/2011, 8:17 pm

truyen. cung dc nhung ma hjnh nhu co ai do post roi thj phaj post tiep nhe tks u
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   9/10/2011, 9:33 am

Chú Bin này sao ko thấy post tiếp nhỉ chắc bận việc học đây chúc chú nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Tranh thủ post cho mọi người theo dõi nhé ku! cám ơn tác giả một lần nữa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Định Mệnh..   

Về Đầu Trang Go down
 
Định Mệnh..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến