Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giọt máu oan cừu(tập 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Giọt máu oan cừu(tập 3)   16/5/2011, 1:30 pm

Cám ơn đã ghé thăm topic này của QA... Smile
-------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng khác tại xưởng nhôm...
Bà Năm nhìn Tấn niềm nở :
-Cậu lại đến đặt đồ à ? Thằng Vinh nó đang ở nhà sau...Cậu vào đi,hihihi...

Tấn cúi đầu chào bà Năm rồi nhanh chóng bước ra phía sau...
Vinh đang lắp ráp cái tủ đứng...Nhìn thấy cậu mồ hôi nhễ nhại,Tấn cau mày :
-Mới sáng sớm mà như thế này rồi...Kéo dài tới chiều sao chịu nổi đây ?
Từ nhỏ tới lớn quen sống trong nhung lụa nên Tấn đâu có biết rằng muốn có cái để bỏ vào bụng thì mọi người phải vất vả trăm bề như thế chứ ? Nhất là Vinh hiện giờ,cứ thấy cậu ấy đưa tay quẹt mồ hôi là tim chàng như thót lại...
Nhưng mà nếu đưa tiền khơi khơi thì cu cậu chẳng bao giờ nhận mới chết chàng !Thành ra Tấn cứ kiếm chuyện nay đặt món này,mai kêu làm cái kia để cho Vinh có thêm tiền và cho chàng có lý do...gặp mặt cậu mỗi ngày mà khỏi sợ ai nghi ngờ.Hai nữa là Tấn lo Vinh vì tiết kiệm nên ăn uống rất qua loa ,như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nếu như cậu bị xỉu một lần nữa mà không ai hay biết thì ra sao đây ?
Cho nên,cứ canh gần đến giờ mọi người đi ăn trưa là Tấn lại ra phía ngoài đứng đợi...rồi tìm cách rủ Vinh đi ăn chung...
Buổi chiều thì dễ hơn vì ...bây giờ Vinh đã không còn làm khuya nữa nên cùng nghỉ một lượt với mọi người.Và đây cũng là lúc Tấn mong đợi nhất vì từ giây phút ấy trở đi,chàng mới được ở gần cậu cho đến khi đưa Vinh về phòng trọ...
Ngày này qua ngày khác cứ như vậy mãi mà Tấn vẫn không biết chán là gì...

Thấy Tấn cứ đứng nhìn mình chăm chú mà không chịu đến gần nên Vinh đưa tay ngoắc...
Khi chàng vừa tới bên cạnh thì Vinh mới nói nhỏ :
-Anh ra ngoài trước đi...đợi em ở ngã tư như cũ nha ? Hôm nay em xin phép nghỉ sớm để về quê thăm má...Anh đi chung với em nghe ?
Tấn sung sướng gật đầu...

Vừa bước vào căn nhà lá ọp ẹp,Vinh đã kêu inh ỏi :
-Má ơi,con về rồi...
Từ phía sau vườn,mẹ cậu nói vọng vào :
-Ừ,thì coi tắm rửa đi...Để má nhổ cỏ xong liếp rau này rồi má vô !
Nhìn trước nhìn sau trống huơ trống hoác,Vinh ngại ngùng :
-Anh ngồi đỡ trên võng đi nha ? Đừng chê há ?
Tấn lắc đầu :
-Em đừng nói vậy,anh không thích đâu...
Chàng bỗng tò mò :
-Em không có ba sao ?
Vinh lắc đầu :
-Dạ ,từ khi em còn nhỏ thì má nói là ba em bị tai nạn chết rồi anh à...
Tấn thoáng cau mày :
-Vậy à...
Rồi chàng nắm lấy tay Vinh,chặc lưỡi :
-Thật tội cho em làm sao...


Mẹ Vinh bước vào,thấy có khách bà hoảng hốt :
-Đây là...
Vinh liếng thoắng :
-Dạ,ảnh làm cùng chung chỗ với con ...Hôm nay không có đồ làm nên con rủ ảnh về nhà mình chơi...
Bà mỉm cười :
-Thì ra vậy...Thôi hai đứa ở nhà để mẹ đi chợ mua đồ về đãi cậu...cậu...
Tấn tiếp lời :
-Dạ con tên Tấn...
Bà gật đầu :
-Cậu Tấn ngồi chơi nghen !

Nhưng khi bà vừa quay ra thì bỗng sững lại...
Một người đàn ông bước vào...
Tấn hết hồn,cậu lắp bắp :
-Ba...sao ba biết con ở đây ?Ba...ba...theo dõi con ?
Ông Hai Thái không trả lời chàng mà cứ nhìn mặt má của Vinh không chớp mắt...Lát sau,ông cất giọng nghe nghèn nghẹn :
-Có phải...em đó không ?
Thấy mặt mày của mẹ mình tái mét thì Vinh hoảng hốt,cậu chạy đến bên cạnh bà :
-Má...má...sao vậy ?
Tấn cũng bước đến bên ông Thái,cậu nắm lấy tay ông rồi giục :
-Ba...ba đang nói gì thế ? Dì đây là...
Ông Hai cúi đầu,rớt nước mắt :
-Đây là người vợ...chính thức của ba !

Nghe câu nói ấy của ông,người đàn bà bỗng lảo đảo té khiến mọi người hoảng hốt...Nhất là Vinh,cậu kinh hoàng thét :
-Má...má ơi...

Đến tối thì má Vinh mới tỉnh lại...
Đưa tay đỡ bà ngồi lên dựa vào vách,ông Thái khẽ hỏi :
-Em thấy sao rồi ? Đã khỏe hẳn chưa ?
Người đàn bà lặng lẽ gật đầu...
Tấn bức xúc nên bước đến bên bà rồi lên tiếng :
-Dì ơi...sao con không hiểu gì hết á...Dì với ba con là vợ chồng tự lúc nào chứ ?
Ông Thái ngồi xuống bên cạnh mẹ Vinh rồi ôn tồn bảo Tấn :
-Con ngồi xuống đi,hãy bình tĩnh...rồi ba sẽ nói cho con hiểu tất cả...
Thấy Vinh đứng xớ rớ gần đó nên ông kêu :
-Cháu cũng ngồi xuống đi...
Khi tất cả đã im lặng,ông mới cất giọng buồn bã...

- Ngày đó...hình như cũng trên hai mươi năm rồi thì phải...Có một cặp vợ chồng nọ...

Từ khi khám ở bệnh viện Từ Dũ trên Sài Gòn về đến nay,lúc nào gương mặt của Lan cũng dàu dàu...Tuy vị bác sĩ nọ cứ nói úp mở nhưng Lan cứ nghĩ chuyện Thái và nàng cưới nhau đã mấy năm mà chưa có con là lỗi nơi mình.
Thái là con trai duy nhất của một gia đình có gốc gác danh gia vọng tộc nên trước khi chấp nhận lời cầu hôn của chàng,Lan cũng băn khoăn ghê lắm...Bà con lối xóm nói vô thì ít mà bàn ra lại nhiều...Nào là bên đó họ coi trọng chuyện có con trai để thừa kế cái gia sản to đùng kia...rồi mẹ Thái là một bà già cực kỳ khó tính này nọ...Ôi thôi đủ thứ chuyện càng khiến Lan hoang mang.Nhưng rồi tình yêu của nàng dành cho Thái đã chiến thắng tất cả...
Vậy mà giờ đây,Lan bỗng sợ hãi khi phải đối diện với mẹ chồng...Bà bắt đầu nói bóng gió xa xôi về vấn đề con cái nối dõi tông đường cho dòng họ...
Mới hôm qua đây thôi,Lan vô tình nghe bà than thở với người hàng xóm như thế này :
-Chắc tui ở đời không có đức nên giờ này chẳng có được một đứa cháu nội trai để bồng với người ta...
Bà bỗng buông một câu khiến Lan rùng mình :
-Người ta nói ''cây độc không trái,gái độc không con'' chẳng biết đúng hay sai mà cái con vợ thằng Thái nó cứ im re mãi vậy không biết ? Tôi sốt ruột dữ lắm rồi bà ơi...
Không phải nàng nghe lén bởi Lan chỉ định mời bà lên lầu uống thuốc vì đã tới giờ theo toa bác sĩ quy định.Nhưng mà chưa ra tới cửa thì đã nghe thế nên nàng đành quay gót trở vào...

Nàng chợt nhớ tới lời của một người đàn bà bán mấy thứ lặt vặt ở trước cổng bệnh viện Từ Dũ hôm ấy :
-Cô à...Đàn ông họ có vợ rồi thì cha nào cũng mong có con hết đó.Cô mà không khéo thì mất chồng như chơi á...
Lúc đó vì Thái hãy còn trò chuyện với bác sĩ trong phòng nên nàng mới ra đây trước.Nghe vậy,Lan mới than thở :
-Cháu rầu quá dì ơi...Anh ấy là con một nên cháu khổ tâm lắm !
Bà ta chỉ chờ có thế...Đưa tay kéo Lan lại gần,bà nói nhỏ vào tai nàng :
-Nếu mà lỗi do cô thì cũng dễ thôi...Bây giờ người ta hay sử dụng cách này lắm đó...Chỉ có hai vợ chồng biết thôi...
Lan thắc mắc :
-Là sao hả dì ?
Bà ta xúi :
-Thì mướn người đẻ thuê...Bộ cô chưa nghe nói tới chuyện này hả ?
Thấy Lan ngơ ngác,bà ta bèn giải thích :
-Sài Gòn này hả...Có tiền mua tiên cũng được huống hồ gì ba cái chuyện lẻ tẻ như thế này...Cô muốn thì tui sẽ giới thiệu cho cô một người... Nếu cô ta sinh con trai thì số tiền là hai mươi triệu,còn con gái thì chỉ mười lăm triệu thôi...Khi cô ta vừa có bầu thì hai vợ chồng cô cũng tuyên bố với xóm làng y như thế rồi lấy cớ lên Sài Gòn dưỡng thai này nọ...Sau chín tháng mười ngày thì có con ẳm về rồi...Không ai hay,chẳng ai biết ...mà hạnh phúc gia đình cô lại trọn vẹn nữa...
Lan lẩm bẩm :
-Hai mươi triệu là có một đứa con ư ?
Bà ta cười khì khì :
-Ngoài số tiền đó ra,cô cũng cần phải nên chi thêm chút ít để tẩm bổ cho cái thai...Lúc cấn bầu là đưa cho người ta khoảng tám triệu.Rồi đến khi siêu âm nếu kết quả là gái mà cô không muốn thì phải phá bỏ.Coi như cô mất trắng số tiền tám triệu này ,còn họ chỉ nhận bấy nhiêu đó gọi là mỗi người chịu thiệt một chút...Nếu như cô muốn tiếp tục thì làm lại từ đầu,còn không thì mình tìm cô khác...
Lan vẫn do dự :
-Nhưng họ là ai ? Có bệnh hoạn gì không ?
Bà ta cười híp mắt :
-Trời ơi...thợ may hoặc công nhân đàng hoàng không à cô ơi...Chẳng qua vì nghèo nên mới chấp nhận làm việc này...Bộ cô tưởng làm gái không chồng mà chửa sung sướng lắm sao ?
Thấy Lan có vẻ xiêu lòng ,bà ấy mới đưa cho nàng tờ giấy rồi dặn dò :
-Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tui nè...khi nào cần cô cứ gọi.Còn như cô lên Sài Gòn thì lại chỗ này tìm tui hen ? Hoặc vào hẻm Y...rồi hỏi bà ''Năm tình yêu'' thì ai cũng biết hết...
Nghe biệt danh kỳ cục của bà ấy thì Lan bật cười...
''Năm tình yêu'' bèn thanh minh :
-Tại tui mát tay ba cái vụ này nên họ đặt tui vậy đó cô ơi...
Tối đó,Lan thủ thỉ với chồng :
-Hay là...mình lên Sài Gòn một chuyến nữa đi anh...
Thái choàng tay qua nàng,chàng âu yếm :
-Em không có sao hết...Bác sĩ nói tại chúng mình hơi chậm con thôi mà...
Lan thủ thỉ :
-Nhưng em muốn đi thêm một lần nữa...Anh không gấp nhưng ...
Thái cau mày :
-Nhưng sao ? Chắc là mẹ lại nói gì em phải không ? Để anh nói rõ ràng với mẹ cho...
Nàng cứ tỉ tê suốt đêm ...Thái đành phải gật đầu cho xong chuyện.


Nhưng vừa lên tới Sài Gòn,sau khi nghe Lan trình bày ý định đó thì Thái nhăn mặt.Chàng trố mắt nhìn Lan :
-Em có bị gì không vậy ? Anh không bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như thế được...Nếu em muốn vậy thì mình xin con nuôi nha ?
Lan lắc đầu :
-Như thế thì nó đâu phải là con anh ? Em muốn một đứa con nhưng ít ra nó cũng phải là con của anh...Xin anh hãy hiểu cho em...
Nàng bỗng quỳ xuống chân Thái van xin :
-Em không thể nào chịu nổi áp lực nặng nề như vầy hoài được...Nếu kéo dài tình trạng này,em sẽ phát điên...Anh có hiểu cho em không ?
Thái cúi xuống bên nàng.Chàng hơi xiêu lòng :
-Em...em...khùng quá rồi...


...


Mãi mấy ngày sau,chàng mới chịu theo nàng đến gặp bà ''Năm tình yêu''...

Trong quán cafe nơi khu nhà trọ của công nhân xí nghiệp X...
Bà ''Năm tình yêu'' căn dặn :
-Tạm thời hai người cứ ở khách sạn đi...Nó làm ca sáng nên buổi chiều là có mặt ở nhà trọ rồi.Lúc này thì cậu đến rồi ăn ở với nó...khoảng vài ngày như vậy thì ngưng.Nếu tháng sau có kết quả thì cô cậu chỉ có việc mua thức ăn tẩm bổ cho nó thôi.Còn như chưa thì cậu phải tiếp tục...
Trong khi Thái đỏ mặt tía tai thì ''Năm tình yêu'' tỉnh bơ :
-Cậu yên tâm...Cả cái khu nhà trọ này ai cũng ''đẻ thuê'' nên chẳng sợ lời ra tiếng vào gì hết á...Cứ tự nhiên,toàn là chị em gái chung cảnh khổ không à...Cái con này cũng mới vô làm công nhân có vài tháng thôi.Tui thấy cô cậu có vẻ nhân đức nên mới bàn với nó...Nó suy nghĩ dữ lắm rồi mới chịu đó...Hình như ông già nó mới vô nằm trong bệnh viện ở quê ...Vả lại,mấy đứa kia thì vài ba lứa hết rồi,còn con này thì chưa sinh đẻ lần nào...
Đang nói,bà bỗng khều Thái :
-Nó về rồi kìa cậu...
Thái miễn cưỡng đứng lên...Chàng đưa mắt nhìn Lan...
Nàng giả bộ tươi cười :
-Anh đi với bà Năm đi...Lát nữa bà ấy ra thì em về trước chung với bà nha ?
Nàng còn đưa tay xô chàng :
-Đi đi anh...Đi đi mà...


...

Còn một mình Lan ngồi đó...Bà ''Năm tình yêu'' đưa Thái vô khu nhà trọ một hồi thì bước ra rủ nàng về chung nhưng Lan lấy cớ đang đau bụng,ngồi một chút sẽ về sau...
Người chủ quán thấy có khách vào hơi đông nên lẹ làng mở nhạc...Tiếng hát Elvis Phương giờ đây càng khiến nàng buồn thêm...



''Tội nghiệp quá...xây những lâu đài cát...mơ
Biển vắng...những chiều...sắp mưa
Tình cũng như là...đám mây...mịt mù...(*)

Thời gian sau ...
Bế thằng cu tí trên tay,Thái nựng nịu :
-Ôi cục cưng...cục cưng của ba...
Huệ ngồi gần đó,nàng bẽn lẽn :
-Anh đừng có cạ hàm râu vào mặt con...Nó mà khóc lên thì em không thể nào làm công việc được đâu á...
Thái cười :
-Em coi,nó đâu có khóc mà còn cười với anh nữa kìa...
Huệ đứng lên nhìn...Quả thật thằng bé đang cười với cha nó...Cô quay mặt đi rồi nói :
-Thôi để em đi chợ...Anh giữ con một chút nha ?

Giỡn với con một hồi chàng mới để bé xuống chiếc nôi xinh xắn rồi đưa cho nó ngủ...
Thái bồi hồi nhớ lại buổi chiều hôm ấy...

...Sau khi Thái ngã qua một bên thì Huệ nhanh chóng chạy vào phía trong bức màn của toilet...Cô thổn thức :
-Ba ơi,mẹ ơi...
Nghe tiếng khóc của cô gái,chàng bật dậy...Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi hãy còn nằm trên tấm nệm mỏng dánh ở chiếc giường,Thái bàng hoàng...

Chàng nhanh chóng chạy vào...
Dìu Huệ bước ra giường,Thái ấp úng :
-Tôi...tôi xin lỗi...Bà Năm không có nói em còn con gái nên tôi...tôi bất ngờ quá !
Huệ sụt sùi :
-Tại em...em giấu bà ấy...
Nàng nhìn Thái :
-Nói ra dù anh có tin hay không cũng được...Nếu như mấy ngày trước ba em không nằm ở phòng cấp cứu thì...
Thấy Huệ ngập ngừng,Thái cầm tay cô rồi ân cần :
-Tôi tin em mà...Em nói đi...Có phải vì cần tiền lo chạy chữa thuốc thang cho ba mà em đã bằng lòng làm chuyện này không ?
Huệ đưa tay quẹt nước mắt,cô thổn thức :
-Bây giờ em sợ lắm...Nếu chuyện này tới tai gia đình,chắc ba đánh em chết...
Thái thở dài :
-Em...khờ...quá !
Nhìn thấy nét thơ ngây hãy còn phảng phất trên gương mặt của Huệ,lòng Thái bỗng dâng lên niềm thương cảm vô bờ bến...

Chàng bỗng rùng mình khi chợt nhớ đến Lan...Giờ này nàng đang ở đâu ? Nằm vùi trong khách sạn khóc lặng lẽ hay lang thang một mình trên phố vắng...
Thái gục xuống giường...Hai tay ôm lấy đầu,chàng rên rỉ :
-Trời ơi...
Ngoài quán cafe,tiếng hát Khánh Ly vọng vào nghe buồn não nuột ...

''Người vừa tặng ta
vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau
hãy để hồn ta bay cao

Từ vào cuộc vui
đã chớm nghe lừa dối
Che giấu trên đầu môi
những lời yêu đã...tả tơi

Thà một lần đi
khuất xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi
Tiếng cười còn vương trên môi

Người vội vàng lên
nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt...sang cuộc vui
Chẳng còn mong những...ngọt bùi...''(*)

Thái đang nghĩ vẩn vơ thì Lan bước vào.Nàng đến bên chiếc nôi,say sưa ngắm nhìn thằng bé không chớp mắt rồi lên tiếng :
-Cô Huệ đâu rồi anh ?
Thái cười gượng :
-À,hình như Huệ nói với anh là đi chợ thì phải ?
Lan đứng lên,nàng nhìn chàng chăm chú :
-Anh sao vậy ? Anh không được khỏe à ?
Thái lắc đầu :
-Anh không sao ! Nhưng anh chẳng biết phải ngỏ lời với cô ấy như thế nào để đem thằng bé về quê đây ? Nhìn thấy Huệ cứ quấn quýt bên con thì anh không nỡ...
Lan ngắt lời :
-Đây chỉ là hợp đồng thôi mà ? Anh đang nghĩ tới đâu rồi ? Nếu như để thằng bé lại thì cô ấy làm sao nuôi nó đây ? Không lẽ hai mẹ con ôm nhau mà sống ? Rồi tương lai của Huệ nữa ...Sau này Huệ còn phải có chồng anh à...
Nghe Lan nói,chàng buồn bã nhủ thầm : Huệ đi lấy chồng sao ? Tất cả rồi cũng phải kết thúc như thế chăng ?


...




Trao cho Huệ gói tiền,Lan cất tiếng :
-Số tiền tám triệu mà chị đưa lúc đầu coi như tặng thêm cho em.Còn đây là đúng hai mươi triệu...Em cầm đi...Bây giờ anh chị xin phép đưa thằng bé về quê...Chị cảm ơn em nhiều thật là nhiều nha Huệ...
Huệ thẩn thờ,nàng run run cầm lấy gói tiền mà mắt cứ dõi về phía chiếc nôi...
Bỗng nàng ngập ngừng :
-Hay là...
Nhưng rồi nàng chỉ khẽ thở dài :
-Dạ,em cảm ơn chị...
Nàng bước đến bên con...Bế thằng bé trên tay,Huệ hôn khắp người nó mà giọng lại tức tưởi nghẹn ngào :
-Hãy tha lỗi cho mẹ...Tha lỗi cho mẹ...
Trong khi Lan quay mặt đi khẽ chùi nước mắt thì Thái bước đến,chàng đưa tay đỡ lấy đứa bé rồi cất giọng an ủi :
-Em còn có một tương lai phía trước rất là dài...Sau này em cũng phải lập gia đình...Rồi em sẽ có những đứa con khác...Hãy quên chuyện này đi nhé Huệ...
Nàng thổn thức :
-Thôi...anh chị hãy đi đi...Đi đi...

Thái thở dài,chàng ẳm con rồi nói với Lan :
-Mình đi thôi em....


...



Hai người họ đã đi từ lâu mà Huệ hãy còn ngồi đó...Nhìn nàng bây giờ tuy thân xác còn đây nhưng tâm hồn thì như đã chết tự lúc nào...
Mãi thật lâu,Huệ mới giật mình...tỉnh lại.Nàng nhìn về phía chiếc nôi rồi gào lên :
- Con tôi đâu ? Con tôi đâu rồi ?...
Ở phòng bên cạnh,tiếng ru con của một cô gái mà thân phận không khác chi nàng bỗng vang lên khiến Huệ khóc sướt mướt...

''Ầu ơ...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại...
Ầu ơ...
Rau răm ở lại
chịu lời ...đắng cay...
Về Đầu Trang Go down
 
Giọt máu oan cừu(tập 3)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến