Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
chithien556
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
Mr.tong
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
cleo_cleo
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
Gray Fairytail
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
hakuna.matata
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
hanggolds
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
Thần Nông
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_lcap1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Voting_bar1Hẻm Dốc - Nơi Ấy Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Hẻm Dốc - Nơi Ấy

Go down 
+7
Huynh tan
boyloveboys
Parkbom
Mr.tong
sentrang_td510
gaygay
Gloomy_KED
11 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:22 pm

Hẻm Dốc - Nơi Ấy

Tác giả: Chi1MinhN



Chiếc xe tải nặng nề trườn mình lên sườn dốc, thỉnh thoảng nó lại đỗ xịt lại như một lão già chín mươi tuổi hết hơi mòn sức, nó dường như đang cố chống chọi lại cái dấu ấn thời gian đang đè nặng trên thân hình đen nhẻm của nó.
“Nào, cố lên nào, Bill, mày làm được mà” tiếng của Chris cất lên nài nỉ.
Mặc cho lời nài nỉ ỷ ôi của Chris lầm bầm không dứt … “B…ụp … xì ………”
“Shit! Lại còn vụ này nữa sao trời”
Chris chui ra khỏi xe đóng sầm cánh cửa một cách tức tối
“My god, chẵng lẻ phải qua đêm ở đây sao. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vầy nè”, vừa lầm bầm chửi thề vừa tung chân đá vào cái bánh xe xẹp lép. Còn hơn mười dặm nữa mới đến nhà mà chiếc xe lại trở chứng, trong lòng Chris càng lo hơn khi đằng xa xuất hiện một đám mây đen che phủ cả một khóc trời báo hiệu một trận cuồng phong ra trò
“Hay thật, còn gì nữa thì đến nốt đi, khỉ thật” mặt Chris càng thiểu não khi thấy cơn bão từ xa đang tiến thẳng đến chỗ của nó, quay đầu nhìn quanh để tìm một chỗ trú mưa, Chris bắt gặp một cây cổ thụ cách nó không xa lắm, đưa tay với vội cái balô nó co chân chạy thẳng về phía gốc cây cổ thụ.
Chỉ vài giây là nó đã bung được cái lều cá nhân, Chris nhảy phóc vào trong thì cơn dông cũng vừa ập đến. “Dì Ant thế nào cũng lo lo lắng lắng vì chưa thấy nó về cho xem” Chris nghĩ thầm trong bụng. Bình thường thì nó cùng dượng Mike đi giao hàng ở thị trấn, nhưng lần này do dượng Mike bị cơn đau đầu gối hành hạ nên nó đành đi một mình, dì Ant lúc nào cũng lo lắng cho nó còn nhỏ nhưng nó đã “mười tám tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì đâu cho cam” nó vẫn thường làu bàu thế khi dì Ant cố tình vuốt tóc nó và nựng má nó.

...
“Mẹ, …m….ẹ……….” thằng bé kêu gào ngắt quãng, nó đang run vì lạnh, nó lại sợ nữa, mẹ nó đang nằm đó bất động, nó quá nhỏ để hiểu rằng người mẹ vô cùng yêu thương nó đã không thể che chở cho nó nữa, nó không ngừng lay thân hình bất động của người phụ nữ và kêu gào thảm thiết … cơn mưa ngày càng lớn, những cơn gió hung hãng như những chú ngựa hoang lồng lộn quật vào những thân cây cao lớn làm chúng nghiêng ngã như những gã nghiện rượu trong cơn say.
“Rầm……..” ánh chớp lóe lên xé toạc màn đêm đen kịt, ánh sáng ấy đủ để người tài xế nhận ra một cậu bé đang kêu gào bên cạnh một người phụ nữ ngay trước mũi xe của ông. Mike hoảng hốt đạp phanh thật mạnh, chiếc xe trượt bánh khỏi mặt đường nhựa, loạng choạng rồi dừng hẵng. Trước mặt Mike là một cậu bé gầy nhom đang vật vã gọi mẹ, bên cạnh là xác một người đàn bà đã cứng, thằng bé không ngớt kêu gào, nước mắt hòa quyện vào nước mưa đang xối xả dội vào hai mẹ con nó, nó nấc từng tiếng và rồi nhỏ dần nhỏ dần…
Bế thằng bé trên tay, Mike cố lay nó nhưng vì có lẽ nó đã kiệt sức, thân thể nó mềm nhũng, quặc quẹo “Tội nghiệp” Mike nói khẽ


“Mày xéo khỏi nhà tao, đồ con gái hư”
“Mày đừng báo giờ nhận là con tao, tao không có đứa con gái như mày”
Cô gái khóc lóc van nài, cô quỳ mọp xuống đất van xin nhưng cũng không lay được lòng người cha, người mẹ thì ôm chặt ông vừa xua tay trong tiếng nấc
“Chạy đi con ơi, chạy đi”
“Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ, mẹ ơi ….”
“Chạy đi con ơi, con phải nghĩ đến đứa con trong bụng nữa chứ” bà vừa bảo với đứa con gái vừa cố hết sức bình sinh ôm chặt người chồng đang sôi máu giận dữ lăm lăm khẩu súng trên tay


“Mẹ, sao chúng ta không có bố, sao mấy thằng kia nó bảo với con là con là đứa con hoang, con hoang là thế nào vậy mẹ”
Nhìn con rơm rớm nước mắt, Julia khẽ hôn vào tóc con “Đừng nghe những gì chúng nói con ạ, bọn chúng không phải là người tốt” Càng nhìn con, Julia càng xót xa, Chris giống anh như tạc, cũng mái tóc vàng bồng bềnh này, cũng đôi mắt xanh biếc với cặp chân mày to đen nhánh, ngay cả cái nheo mắt khi thằng bé đùa giỡn cũng giống anh đến một cách kỳ lạ. Thấy mẹ nhìn nó mà chảy nước mắt, thằng bé dỗ dành
“Mẹ ngoan nào, mẹ không được khóc, khóc nhè là xấu lắm” vừa nói nó vừa chun chun cái mũi, cái miệng bé tẹo cứ mím mím để lộ cái đồng tiền bên má, trông điệu bộ của nó cô lại càng khóc to hơn, cũng cái điệu bộ đó anh đã bao lần làm cho cô phải bật cười cho dù cô đang buồn não ruột, ôm chầm lấy con vào lòng Julia thổn thức
“Ừ khóc nhè xấu lắm, mẹ sẽ không khóc nữa”


Chris chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng rên rợn người của “thứ gì” đó đằng sau gốc cây phía bên kia, Chris chui ra khỏi lều thận trọng bước vòng qua gốc cây tiến đến gần nơi phát ra âm thanh rợn người đó. Một thằng con trai cũng trạc tuổi Chris đang nằm rung rẩy dưới cái lạnh, anh ta co ro rên rỉ, Chris giật mình khi chạm tay vào người anh ta, lạnh như băng, hơi thở khò khè, Chris xốc ngay chàng trai lạ mặt chạy nhanh về lều của mình.
Chris nhanh tay cởi bộ đồ chàng trai đang mặc vắt khô và mắc vào móc và ôm chặt chàng trai vào lòng, quấn thêm một cái chăn xung quanh hai người, tay không ngừng xoa hai bàn tay tê cứng của chàng trai nọ. Thân hình đồ sộ của chàng trai lạ rung lên từng hồi làm cho Chris cũng phải rùng mình mấy lượt, nó không phải là người nhỏ con nhưng cố gắng lắm nó mới ôm gọn thân hình chàng trai lạ vào lòng để truyền hơi ấm. Chris cảm thấy tê cứng cánh tay trái liền xoay người chàng trai lạ qua tay phải, Chris chợt phát hiện có mùi máu, nó nhìn sang cánh tay trái thì hỡi ơi, máu từ người chàng trai thấm đã đỏ bờ vai trái của nó, nó vội vả cúi xuống nhìn kỹ, nhờ ánh sáng leo lét của chiếc đèn pin ở góc lều nó mới nhận ra trên ót chàng trai này có một vết thương, nó cuống cuồng chụp lấy cái điện thoại
“Khỉ thật, cái điện thoại hết pin” đang luống cuống nhưng Chris cũng cố bình tĩnh … súng phát sáng, phải rồi súng phát sáng, nó cố gắng đặt chàng trai nằm xuống tấm bạt trong lều rồi phóng thật nhanh ra xe, do quá gấp Chris va ngay vào tảng đá cạnh đường đi ngã nhào xuống đất, mắt cá chân đau buốt “Bình tình, bình tình nào Chris, mày làm sao thế” tự trấn an mình, Chris lồm cồm bò dậy, mắt nó như muốn nổ đom đóm, mắt cá chân phải đã sưng to tự lúc nào, nó cắn răng cố nén đau di chuyển đến gần thùng xe. “Cầu chúa là nó còn ở đây” sờ soạn một lúc Chris hét to vui mừng “Yea, có thế chứ”
Chris chĩa súng lên trời miệng lầm bầm “Giờ chỉ còn nhớ đến sự xót thương của chúa trời thôi, nếu người thương thì may ra …” tia sáng từ cây súng vọt thẳng lên không trung chỉ được vài giây thì tắt ngấm “Lần nữa nào, cuối cùng rồi đấy, cố sáng cho thật lâu vào nào ”, Chris vỗ về cây súng và không quên tặng nó một nụ hôn trước khi bắn phát đạn cuối cùng lên trời
1 giây … 10 giây … 30 giây …. 2 phút …
Chris lặng lẽ quang sát bầu trời đen kịt vì cơn giông mà lòng rối bời. Ô kìa, có một vệt sáng đáp lại ở phía trước không xa lắm, nó như nhặt được vàng nhảy tưng tưng vì vui sướng, nó quên rằng cái mắt cá chân của nó giờ còn to hơn cả chân của nó, vì vui quá nên nó quên bén cái vụ mắt cá chân, đến chừng cơn đau ập đến nó mới ngồi bệt xuống đất cắn răng nén đau. Cả người nó đã ướt nhẻm vì nước mưa, cơn đau ở mắt cá chân đang hành hạ nó làm mặt nó méo xệch, Chris cố lê đến cái lều dưới gốc cây cổ thụ. Chàng trai lạ nằm trong lều chỉ còn thở thoi thóp, mặt anh ta tìm tái như cái xác không hồn, có lẽ do anh ta quá lạnh, Chris nhìn chàng trai bất lực
“Giờ thì tôi không thể vác anh được nữa rồi, thân tui còn đi không xong đây”
“Cố lên nào anh bạn, sẽ có người đến giúp chúng ta”
Vừa nói Chris vừa cố chui vào lều ôm chặt lấy chàng trai lạ cố gắng giữ ấm cho anh ta. Nhìn cái đèn pin góc lều Chris chợt nảy ra một ý, nó cố nhoài người với lấy cây đèn pin, trong lúc cố với cây đèn pin nên tay buông người con trai lạ, thế là cả thân thể đồ sộ của chàng ta đổ ập vào cái chân đau của Chris, như có một luồng điện cực mạnh chạy từ mắt cá lên đỉnh đầu, Chris choáng voáng hét lên và gục xuống
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:25 pm

“Thế nào chàng trai của tôi, trong người thế nào” mở mắt ra Chris đã thấy dượng Mike và cô Ant ngồi ngay cạnh giường, đâu đây phản phất mùi ête, Chris thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn đây là bệnh viện, cái mùi không lẫn cào đâu được, Chris chúa ghét cái mùi đó mà. Chris chợt nhăn mặt vì cố lay cái chân đau giờ đang tê cứng, nó đã được bó vào một lớp bột trắng to đùng
“Này Chris, đừng cố động đậy, cháu nên nằm yên thì hơn, tội nghiệp cháu tôi” dì Ant thủ thỉ, vẻ thương xót in hằng lên những nếp nhăn trên trán của dì
“Cháu không sao đâu dì Ant, cháu còn có thể cõng dì về nhà được mà”
Nghe Chris đùa thế dì Ant cười “Nhóc khỉ, ở đó mà cõng dì” vừa nói dì Ant vừa nhéo vào mũi Chris một cách trìu mến
Chris sực nhớ đến chàng trai lạ tại gốc cây cổ thụ liền níu áo dượng Mike hỏi
“Dượng ơi, cái anh chàng đi chung với con đâu rồi dượng, ảnh ra sao rồi?”
“Cậu ta ổn rồi, có điều không biết lúc nào anh ta mới tỉnh lại được. À mà Chris này, sao con lại đi chung với cậu ta thế?”
Chris chậm rãi kể lại sự việc vừa trải qua cho dượng Mike và dì Ant nghe ...
“Vết thương trên đầu anh ta khá nặng, tuy nhiên bác sĩ bảo đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên anh ta đang trong tình trạng hôn mê không biết đến bao giờ mới tỉnh” dượng Mike nói tiếp “Tội nghiệp, chắc cậu ta từ xa đến đây, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe cháy đen tại Hẻm dốc gần chỗ Chris trú mưa, có lẽ anh ta đã gặp tai nạn nhưng may mắn thoát chết”
“Anh ta không mang giấy tờ tùy thân theo trong người sao dượng”
“Trên người anh ta chẳng có một vật gì cả ngoại trừ một lá thư của một cô gái gửi cho cậu ta thì phải, tóm lại khổ thân cậu ta rồi, chẳng có một chút manh mối gì về thân thế của cậu ta”
…hai tuần sau …
“Con tới lâu chưa, Chris”
“Dạ con mới đến được một chút, con đi thu tiền dưới thị trấn rồi ghé qua đây luôn, trông anh ấy ngày càng khỏe ra thì phải”
“Bác sĩ bảo có thể cho anh ấy về nhà được rồi” dì Ant đáp
“Chào dì Ant, chào em”
“À anh dậy rồi à, về nhà thôi, bác sĩ không cho anh ở đây nữa đâu” Chris đùa
“Anh biết về đâu bây giờ” giọng chàng trai buồn não
Dì Ant liền trấn an “Con đừng buồn, từ từ con sẽ nhớ ra quá khứ của mình thôi, đừng lo lắng quá” “Dì có bàn với dượng Mike rồi, tạm thời con về nhà dì ở tạm vậy cho thằng Chris có bạn”
“Đúng đấy anh, về ở nhà với dượng với dì, không lâu anh sẽ hoàn toàn bình phục thôi”
“Em có chuyện này muốn nói với anh” Chris nheo mắt
“Gì vậy Chris?” chàng trai cũng nheo mắt đáp lại
“Em chẳng biết tên anh là gì, nhưng đợi đến khi anh nhớ tên thật của mình …” Chris chợt ngưng bặt khi thấy mắt chàng trai lộ vẽ buồn bã
“Sorry” Chris cảm thấy mình lại làm cho chàng trai đó buồn
“Không sao đâu, em nói đi”
“Em muốn gọi anh là Rock cho đến khi nào anh nhớ tên thật của anh, OK?”
“Rock, tại sao là Rock” dì Ant thắc mắc
“Tại vì lúc gặp ảnh mà cháu va phải cục đá to tướng làm bây giờ cháu phải đi cà nhắc nè, đặt tên cho ảnh là Rock thì chẳng sai tí nào”
Dì Ant bật cười
Rock cũng gật đầu “OK, Rock, Rock, nghe cũng hay thật”
Cả ba người cùng cười xòa
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, có lẽ nó đã được dựng lên cách đây lâu lắm rồi, ba dì cháu tíu tít cười đùa dắt nhau vào nhà.
"Về rồi à! Ngồi nghỉ đi cháu, cháu nên hạn chế vận động đấy nhá" dượng Mike đỡ lấy tay Rock dìu xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách
"Anh Rock chờ em tí nha, em dọn phòng cho anh đây"
"Rock nào thế bà" dượng Mike quay sang hỏi vợ
"À, nhóc Chris mới đặt tên cho cậu ta đấy"
"Sao lại thế ..." chưa dứt câu Rock đỡ lời
"Dạ không sao ạ, tạm thời cháu dùng tên đó vậy, nghe cũng hay dượng nhỉ"
"Cái thằng đúng là lém lĩnh, cháu đừng trách nó, nó là vậy đấy" dượng Mike nhìn Rock cười
"Em nó vui tính thế cháu rất thích, cũng may ... nhờ Chris mà cháu ..."
"Chuyện qua rồi, thôi cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức đi cháu"
Chris cố gắng dọn gọn gàng cái phòng bề bộn cảu cậu ta, bây giờ có người chung phòng nên cậu ta bắt đầu cảm thấy áy náy với cái tính bừa bãi của mình, hì hục mãi cậu ta mới làm cho cái "ổ" của cậu ta tươm tất một chút, đối với cậu thì đây quả là một kỳ công rồi, thầm mỉm cười đắc ý, Chris đưa tay quyệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi lại đưa tay hất mái tóc vàng đang lòa xòa phủ xuống trán, dưới ánh nắng rám chiều gương mặt Chris ửng hồng, Chris hiện lên như một thiên thần, hình ảnh ấy đã thu hút Rock từ nãy giờ, Rock cảm thấy có một cái gì đó rất khó tả chạy dọc sóng lưng.
"Chà, tội nghiệp cậu Chris nhà ta quá, vất vả nhỉ" Rock lên tiếng làm Chris giật mình
"Sao anh không ngồi nghỉ, em dọn sắp xong rồi, chỉ ..."
"Không cần lắm đâu, anh cũng là con trai mà, chẳng mấy chốc hai anh em mình lại làm cho nó rối tung lên thôi mà, dọn làm gì cho mệt"
"Úi trời sao anh không nói sớm một tí thì đỡ cho em biết mấy" Chris ủ rũ
"Này nhé, bỏ cái tính bừa bộn đó đi nhá, ông con" dì Ant cũng vừa bước vào
"Chỉ có một cái giường, phòng thì chật chội quá không thể cho thêm một cái nữa tính sao đây nhỉ" vừa nói dì Ant quay sang Chris dò hỏi
"Anh Rock ngủ cùng cháu cũng có sao đâu nào"
Dì Ant trợn mắt "Cháu hiếu động thế, anh Rock làm sao nằm yên được chứ"
"Không sao đâu dì, cháu cũng đã khỏe rất nhiều rồi"
Dì Ant gật đầu quay ra "Chris dẫn anh đi tắm đi rồi vào ăn tối nhá"
...
Chris dẫn Rock ra suối, trên đường đi cậu luôn mồm ba hoa về ngôi nhà gỗ, về những vườn ngô và cả cái đồi nhỏ bé mà cậu luôn cho rằng đấy là thiên đường trên thảo nguyên của cậu
"Ba mẹ em đâu Chris?" Rock lên tiếng hỏi
Giọng buồn buồn Chris đáp "Em cũng không biết cha em là ai, mẹ đã mất từ khi em còn rất bé, dượng và dì nuôi em từ nhỏ đến giờ"
"Sorry"
"Không sao mà, em quen rồi" tuy miệng nói thế nhưng mắt Chris đã bắt đầu ươn ướt
"À anh để em dội nước cho nè, anh không nên xuống dưới suối đâu, anh còn yếu mà"
Bước đến gần Rock, lúc này Chris mới có dịp nhìn kỹ thân hình Rock, những bắp thịt rắn chắc ôm lấy cái eo nhỏ, nước da trắng ngần, khuôn mặt tuy thiếu chút sinh khí nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp của một thiên thần, thấy Chris ngẩn người chăm chú nhìn mình, Rock lên tiếng
"Này nhóc, sao không múc nước giúp anh đi nào"
Chris chợt đỏ mặt vì biết Rock đã biết cậu đang ngắm nhìn thân thể Rock một cách kỳ lạ, cậu lật đật chạy nhanh xuống bờ suối múc đầy hai thùng nước rồi quay lên. Rock đã trúc bỏ quần áo tự bao giờ, Chris trân người, mặt đỏ như gấc, nó chưa từng đến gần một thanh niên khác với tình trạng adam như thế
"Chris, Chris" Chris giật mình
"Em làm gì mà đứng ngẩn người ra thế"
...
Trên đường vào nhà, trong đầu Chris luôn thấp thoáng hình ảnh nóng bỏng của Rock trong đầu, thỉnh thoàng cậu khẽ lắc đâu để cố xua đi hình ảnh đó
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:27 pm

"Anh Rock nằm bên trong nhá, em nằm gần cửa sổ"
"Sao thế?" Rock hỏi
"À, anh không cười em đó nha" "Em muốn ngắm sao"
"Anh cũng thích ngắm sao nữa, cho anh ké với nào" nói hết câu Rock nhích sát người vào Chris chẳng cần biết cậu có bằng lòng hay không nữa. Người Chris khẽ rung lên khi chạm vào da thịt của Rock
"Em lạnh à"
"Không đâu anh, thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ trước anh nhá" Chris dụi mặt vào gối để Rock không nhận ra cậu ta đang bối rối thế nào khi thân hình Rock áp sát vào thân cậu
“Mình là ai, từ đâu đến, đến đây làm gì?” câu hỏi ấy vẫn luôn ẩn hiện trong đầu Rock từ ngày mới tỉnh dậy, mỗi lần cố nhớ về quá khứ là y như rằng đau óc Rock quay cuồng, đau như búa bổ. Anh chợt thở dài, cái khoảng trống ký ức của anh cứ làm anh trằn trọc mãi không yên. Chris nằm sát bên cạnh anh đang say sưa chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng Rock lại nghe từ cái miệng xinh xắn ấy thốt ra tiếng gọi mẹ, khẽ vén mái tóc xõa xuống khuôn mặt Chris, Rock chậc lưỡi thầm nhủ "Anh chàng xinh trai gớm", anh chợt muốn hôn lên đôi môi Chris nhưng đã dừng lại kịp lúc, anh lắc mạnh đầu xua tan cái ý nghĩ kỳ quặc đó đi, anh khẽ choàng tay sang eo Chris và bắt đầu thiếp đi

“Chào dì dượng”
“À, các công tử của chúng ta đã thức dậy rồi đây” dì Ant tươi cười đáp khi Chris và Rock bước xuống phòng khách
“Thằng Chris có làm cháu khó ngủ không Rock” dượng Mike buôn tờ báo xuống ngước lên hỏi Rock
“Da không ạ, nhóc ngoan như mèo ấy”
“Lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi đâu mà bảo người ta là nhóc kia chứ, không chừng anh nhỏ tuổi hơn em đấy nhá, tập gọi em bằng anh đi là vừa” Chris vừa nói vừa dí dí ngón tay trỏ vào sóng mũi Rock
“Dạ vâng, anh Chris”
Chris bật cười ngặt nghẽo làm cả ba người cũng không nhịn được cười
Gia đình Chris cố cư xử thật tế nhị với Rock để anh bớt lo lắng về hoàn cảnh của anh hiện giờ, cũng nhờ sự tốt bụng của dì Ant và dượng Mike mà Rock cảm thấy an ủi được phần nào, anh đã từng nghĩ nhiều về sự may mắn của mình khi được gia đình Chris cưu mang, ở đây anh cảm thấy an bình và rất vui vẻ, đặc biệt nhà “nhóc Chris”, nhóc luôn cho anh một cảm giác phấn chấn khi tiếp xúc, anh không nhận ra hình bóng của Chris trong tim mình ngày một lớn thêm theo thời gian …

… hai tháng sau …

“Phập phập …”
“Ha ha, nhóc thua anh rồi nhá, nhớ là không được trốn chầu bia tối nay đâu nhá”
“Anh khỏe thật” đưa tay quyệt những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên trán, Chris nói
“Lần sau anh phải chấp em ba thân cây em mới thi”
Rock vỗ vai Chris “Lần sau tính nhá, giờ thì phải ôm củi vào nhà cho dì rồi”, nói đoạn Rock ôm đống củi củi vừa bổ quay vào nhà, anh không quên đá chân vào mông Chirs “Nhấc cái mông lười biếng của nhóc lên nào” rồi ù chạy
“Á, Rock đứng lại” huơ tay ôm đống củi Chris chạy theo Rock
“Thằng Chris dạo này vui vẻ hoạt bát hẳn lên bà nhỉ”
“Ừ, trông hai thằng bé đùa giỡn như con nít” dì Ant lên tiếng “Chắc là chúa thương tình vì chúng ta không có con cái nên tặng cho chúng ta những hai đứa con trai rất nghịch ngợm”
Ôm vợ vào lòng thủ thỉ “Đúng đấy bà ạ”
Tiếng bước chân của Chris và Rock đuổi nhau rầm rầm chạy vào nhà
“Yeah, ta là kẻ chiếng thắng, hỡi tên đấu sĩ thất bại kia, hãy quỳ mọp dưới chân ta nào” vừa nói Rock vừa vỗ hai tay vào ngực ra vẻ ta đây
“Chiến thắng nè” Chris nhảy vào Rock thụi túi bụi làm anh ngã lăn ra sàn
“Này hai chiến binh có dừng lại không thì bảo, bộ muốn làm sập nhà của chúng tôi hay sao đây”
“Chà thơm quá, con đói quá dì ơi” Rock chun mũi hít
“Xong rồi đây, cả nhà ta dùng bữa thôi”
“Rock này” dượng Mike quay sang Rock
“Tuần sau dưới thị trấn có tổ chức hội thi Những người đàn ông hoàn hảo, cháu muốn tham gia không?”
“Gì cơ ạ”
“Vui lắm anh Chris, lần nào thi với dượng cũng đều thua cuộc” Chris nhanh nhảu
“Chỉ là cuộc thi nhỏ thôi, nhưng chủ yếu vui vẻ, năm nào dượng với Chris cũng tham gia, năm nay cháu với Chris đi thi nhá”
“Năm nào cũng hạng tư” Chris nhe răng ranh mãnh “Nhưng năm nay sẽ là nhất rồi chẳng cần bàn cãi anh Rock nhỉ” vừa nói Chris vừa nheo mày gật gù đắc ý là cả nhà phá lên cười

“Anh Rock này, anh có nhớ được gì về anh không?” Chris quay sang Rock hỏi nhỏ
“Vẫn là những khoảng trắng thôi nhóc”
“Anh đừng lo quá, sẽ có một ngày nào đó anh lại nhớ ra thôi”
“Ừ một ngày nào đó” Rock miên man “Một ngày nào đó, lỡ như anh nhớ được quá khứ của mình, liệu cái quá khứ đó có bình yên và hạnh phúc như những gì anh đang được hưởng bây giờ không hay nó sẽ làm cho anh đau khổ” lá thư một cô gái nào đó mà anh đang giữ trong mình chỉ vỏn vẹn vài dòng “Em thật sự buồn khi xa anh, tuy nhiên anh hãy đối xử với bản thân mình một cách tốt mặc dù điều ấy làm cho em đau khổ. Em vẫn mãi yêu anh. Tạm biệt” cố gái ấy là ai, tại sao cô ấy lại nói những điều khó hiểu như vậy với mình, và rất nhiều câu hỏi mà Rock chẳng thể nào có câu trả lời ít nhất là cho đến bây giờ.
“Chris này” Rock quay sang Chris thì cậu ta đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, áp mặt vào cổ Chris Rock hít một hơi thật sâu, từ lâu rồi mùi thơm da thịt của Chris luôn làm cho Rock thích thú, mùi vị ấy bây giờ đối với Rock không còn xa lạ nữa nhưng Rock vẫn cứ muốn hít lấy nó, nó làm cho Rock cảm thấy thật hạnh phúc khi nằm cạnh Chris, anh muốn được gần Chris thế này mãi mãi. Hình bóng Chris đã từ lâu hiện diện trong tim anh, nó làm cho anh cảm thấy đau khi thấy cảnh Chris đi cùng cô bạn gái, nó làm cho anh cảm thấy hạnh phúc khi anh được gần Chris, ánh mắt trìu mến anh dành cho Chris chỉ những lúc như thế này, đó sẽ là cái bí mật nho nhỏ của anh mà anh giữ kín bấy lâu nay.
“Anh có chắc là muốn đến đó chứ” Chris ngạc nhiên hỏi Rock khi anh đề nghị cậu đưa anh đến nơi chiếc xe bốc cháy của anh dạo trước, Rock nghĩ anh sẽ có thể tìm được chút gì ký ức nơi ấy
“Anh muốn làm gì đó để tìm lại ký ức của mình, còn hơn là không làm gì cả”
“OK, em đưa anh ra Hẻm dốc”, “Dì dượng ơi, con với anh Rock ra ngoài chút xíu, lát về tụi con sẽ ra xem vườn ngô”
Dì Ant gọi với theo “Lái xe cẩn thận nha con”

Chiếc xe toàn thân đen nhẻm vì cháy xém, đầu xe còn gắn chặt vào gốc cây to, Rock mơn man chiếc kính chiếu hậu còn treo lủng lẳng bởi vài sợi dây điện mà lòng anh bồi hồi khó tả … thình lình những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu anh, một con giông bão dữ dội, rồi ánh chớp lóe lên, rồi một gốc cây … đầu Rock bắt đầu đau nhức dữ dội, anh cố gắng hết sức khơi lại những hình ảnh vỡ vụn đó, anh thở nặng nệ mệt nhọc, cơn đau đầu làm anh choáng váng
“Anh Rock” chỉ nghe được tiếng kêu hoảng hốt của Chirs và Rock gục xuống bên cạnh chiếc xe cháy đen

“Anh Rock, anh Rock” Rock bừng tỉnh, đầu anh vẫn còn đau buốt
“Lạy chúa, con tỉnh rồi Rock, làm mọi người hết hồn” dì Ant khẽ chấp tay khấn
“Đừng cố quá sức con à, cái gì đến nó sẽ tự khắc đến, con muốn cản cũng không được” dượng Mike đâm chiêu “Con nằm nghĩ cho khỏe”
“Con muốn ở lại với anh Rock một chút” Chris nói
Đợi dì dượng ra khỏi phòng, Chris vuốt tóc Rock “Anh Rock đau lắm à”
“Không, tay em chạm vào là hết đau rồi” Rock nheo mắt cười nhìn Chris
“Anh làm em sợ hết hồn, mà anh cũng nặng ghê, lần nào cõng anh cũng toát mồ hôi hột” Chris bĩu môi.
Nhìn nét mặt của Chris Rock ước gì có thể đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy mà anh ắp ủ bấy lâu nay “Anh hứa sau khi anh khỏe sẽ cõng lại em chịu chưa nhóc!”
“OK, thỏa thuận thế nhé, không được nuốt lời đâu, bắt tay cái nào” như chưa yên tâm lắm với lời hứa của Rock, Chris bắt anh phải bắt tay thỏa thuận cho bằng được.
Tối hôm đó, không như mọi khi, Chris nằm cạnh bên cho đến khi Rock chìm vào giấc ngủ, thấy Rock khẽ run rẩy vì lạnh, Chris luồng tay vào eo của anh ghì anh chặt vào lòng, Chris muốn truyền cho anh hơi ấm của mình, bất chợt cậu nhớ đến buổi tối hôm trước lúc gặp Rock, cậu cũng từng ấp ủ Rock vào lòng để cố giữ ấm cho anh, hương thơm từ da thịt Rock phản phất làm cho Chris ngất ngay, cảm giác mà cậu chưa từng có kể cả khi hôn cô bạn gái của mình. Chris rút đầu sát vào người Rock, mân mê từng múi cơ trên bụng Rock, điều đó là cậu ta nóng bừng cả người. Rock khẽ trở người mặt xoay qua Chris, nhìn gương mặt say sưa ngủ của Rock mà Chris thấy bồn chồn trong lòng, cậu muốn hôn lên đôi môi trên gương mặt thanh tú đó của Rock nhưng cậu không dám, bất chợt tay Rock choàng qua người cậu siết chặt làm mặt cậu áp sát vào mặt Rock, Rock vẫn thở đều nhưng Chris thì không thể nào kềm chế được nữa, hơi thở Rock tỏa vào mặt cậu làm cậu đê mê, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Rock một nụ hôn …
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:28 pm

“Vườn ngô này chắc vài tuần nữa là thu hoạch rồi, tới lúc đó tha hồ mà bận rộn đây” vừa nói dượng Mike chỉ tay về vườn ngô “Chúng ta cần thêm nhiều người để hoàn tất vụ thu hoạch này, ngày mai Chris đi với dượng xuống thị trấn kiếm người nhá”
“Hai anh em về chưa nào?” dượng Mike dượm bước vừa đi vừa hỏi
“Tụi con muốn ở lại đây chơi một chút nữa dượng à” Chris nheo mắt nhìn Rock
“Dượng về trước đây, đừng về tối quá đấy nha, dì Ant chờ đấy”
Chờ dượng đi khuất, Chris thúc tay vào hông Rock
“Anh còn nhớ nợ em cái gì không nè”
“Cái gì ta, anh đâu nợ nhóc cái gì đâu nhỉ” Rock giở bộ trơ mắt nhìn Chris
Chẳng thèm để ý đến câu nói của Rock, Chris nhảy bổ lên lưng anh
“Bây giờ thì phải cõng em về nhà đi nào”
Vừa đi Rock giả điệu bộ kẻ say làm Chris ngồi trên lưng cứ ngã nghiêng ngã ngữa, Chris cũng chẳng vừa, cậu đưa tay nghịch tóc của Rock rồi cười ngặt nghẽo. Cơn mưa bỗng ập xuống, làm cho Chris và Rock luống cuống, Rock bỏ Chris xuống cả hai chạy thẳng vào vườn ngô, mưa mỗi lúc một to hơn, Chris nảy ra một ý liền bảo “Rock, anh đuổi kịp em em sẽ chỉ cho anh thiên đường của em” nói rồi cậu chạy thật nhanh về phía cuối vườn ngô
Rock cũng nhanh chân chạy theo, Rock với được vạt áo của Chris giật mạnh làm cậu ta ngã xuống đất, chưa kịp chồm người tới thì Chris đã vùng dậy chạy tiếp. Cả hai một đuổi một chạy, họ băng qua vườn ngô rồi đến một đồi cỏ xanh rì, họ dừng lại trước một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm giữa ngọn đồi
“Chào mừng anh đến với Thiên đường thảo nguyên của em”
Chris lui cui mãi mới nhóm được đống lửa, cậu xoa tay vào nhau vì lạnh
“Cởi đồ ra đi Chris, em sẽ cảm lạnh đấy”
Chris quay sang Rock thì anh đã trút bỏ xong cái áo, anh đang chậm rãi trút bỏ nốt cái quần, Chris mãi mê nhìn những đường nét quyến rũ trên người Rock mà quên rằng trên mình cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ướt nặng trĩu. Chris khẽ đỏ mặt khi bắt đầu cởi bỏ chiếc quần dài ướt
“Cởi nốt đi Chris, quần ướt không có lợi cho ‘hoàng tử bé’ của em đâu đấy”
Không nghe tiếng đáp của Chris, Rock ngẩn mặt lên thì bắt gặp hành động lúng túng của Chris, gương mặt cậu ta đỏ bừng
“Mắc cỡ à, vậy để anh cởi giúp nhá” anh nhào tới Chris với tay giật chiếc quần lót của Chris
“Đừng anh Rock …” Rock lỡ đà ngã chúi vào người Chris, Chris vô cùng ngượng nghịu vì hoàng tử bé của mình đang tỉnh giấc bị bụng Rock đè chặt, hơi thở Chris ngày càng gấp gáp. Rock cảm nhận được một cách rõ ràng vật dưới bụng mình đang lớn dần theo hơi thở gấp gáp của Chris, Chris bối rối đẩy Rock ra xa. cả hai ngượng ngùng ngồi huơ tay trên đống lửa
“Em đói” Chris cất tiếng phá tan không khí nặng trĩu
“Ừ, trời cũng sắp tạnh, anh em mình về thôi, bụng anh cũng đang biểu tình đây nè”
“Mà này, nhóc, tại sao nhóc gọi đây là thiên đường của nhóc vậy?”
“Mỗi lần em buồn, em đều ra đây một mình, ngắm trời đất bao la xung quanh, nỗi buồn em sẽ tự nhiên tan mất …” “Em thích nằm hàng giờ trên đồng cỏ mà không chán” “Buổi tối khi em nhớ bố mẹ, em lẻn dì dượng ra đây, nằm trên thảm cò nhìn lên các vì sao trên trời, em sẽ thấy được khuôn mặt bố mẹ em …”
Rock thầm nghĩ anh cũng có khác gì so với em đâu, sau lưng anh là một quá khứ trống rỗng, anh đã từng hụt hẫng khi tỉnh giấc với quá khứ trống rỗng, rồi Chris đã đến với anh như một thiên thần, dì Ant và cả dượng Mike nữa, họ cho anh một cảm giác êm ấm hạnh phúc, anh thầm cảm ơn thượng đế đã xót thương anh, để anh gặp được những con người tốt bụng
“Để anh cõng nhóc về nhà nào”
Rock chậm rãi cõng Chris trên lưng hướng về căn nhà gỗ, Chris khẽ áp mặt mình vào lưng Rock tận hưởng hương thơm toát ra người Rock, cậu ao ước giây phút này kéo dài thật lâu, cậu khẽ siết chặt tay, dường như Rock cũng cảm nhận cái nóng ấm trên lưng mình anh cũng siết chặt đôi tay đang vòng qua lưng Chris.

Lễ hội do thị trấn tổ chức bao giờ cũng đông vui náo nhiệt lạ thường, mọi người ai cũng ngưng công việc thường nhật đề tham gia, họ khiêu vũ với nhau một cách vui vẻ, xa xa đám nhóc tíu tít đuổi bắt nhau, các chàng trai thị tụm lại thành từng nhóm, huýt sáo vang trời một khi có cô gái bước ngang qua họ làm cô gái ngượng ngùng chạy vụt đi trong tiếng cười sảng khoái của họ
“Xin quý vị chú ý, cuộc thi Những người đàn ông hoàn hảo sắp bắt đầu, mời quý vị di chuyển qua sân thi đấu để cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta nào” âm thanh phát ra từ cái loa phóng thanh làm mọi người chú ý, ai nấy đều ngưng vui đùa nhảy múa và chuyển dần về phía sân đấu, nơi sẽ diễn ra cuộc đọ sức của mười hai cặp thanh niên, họ sẽ trình diễn những kỹ năng đồng án cũng như sự tháo vát của những người đàn ông.
Đám đông reo hò cỗ vũ rất cuồng nhiệt làm cho các thanh niên dự thi vô cùng phấn chấn, Chris và Rock mặt bộ đồ xanh do dì Ant may, hai anh em nội bật giữa nhưng thanh niên tham dự cuộc thi vì các cô gái cứ xầm xì bàn tán và không ngớt chỉ trỏ Chris và Rock, gương mặt thanh tú của hai chàng trai tràn trề sức sống làm cho các cô gái ngẩn ngơ. Thấy các cô gái liên tục chỉ trỏ về hướng mình, Rock nói nhỏ điều gì đó vào tai Chris làm cậu ta đỏ bừng cả mặt, các cử chỉ đó không qua được đôi mắt của các cô gái đang chăm chú nhìn hai người, thấy mặt Chris đỏ lựng lên các cô nàng thích chí lại càng reo hò dữ tợn
“Hai chàng hoàng tử nhà ta tối nay chắc phải bận rộn lắm đây” dì Ant tươi cười nói với chồng
“Đám con gái đang chết mê vì hai chàng hoàng tử của chúng ta đấy” dượng Mike cũng cười to một cách hãnh diện

“Nhanh nào nhóc” “Nhanh nữa nào”
Mồ hôi đã lấm tấm trên lưng, đám thanh niên ra sức hoàn tất nốt phần cuối cùng cuộc thi trong tiếng reo hò cỗ vũ của đám đông
“Mình chỉ còn một cây nữa thôi, cố lên anh Rock”
“Yeahhhhhhhh” Chris nhảy chồm lên người Rock sau khi quăng đống củi cuối cùng vào sọt, cả hai mừng rỡ ôm nhau la hét, đám con gái cũng chạy đến vây quanh reo hò ầm ĩ, cả đám thanh niên dự thi mỗi người một tay nâng Chris và Rock lần lượt tung lên không trung, một cách chúc mừng đối với người chiến thắng, Chris và Rock nhìn nhau cười to một cách hạnh phúc, họ đã vượt qua mười một cặp thanh niên khác để giành chức vô địch, họ vượt qua những người khác chính là nhờ sự ăn ý một cách tuyệt vời, chính là nhờ những cái nháy mắt ra hiệu cho nhau mà mỗi lần ra hiệu cho nhau là y như rằng bọn con gái lại reo hò ầm ĩ.
“Xin quý vị tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, lễ hội khiêu vũ của chúng ta sắp bắt đầu trong vòng vài phút nữa, đó cũng chính là lúc trao giải cho hai chàng trai vô địch, …”
Dì Ant siết chặt cả hai thật mạnh “Các chàng hoàng tử của dì giỏi quá”
“Con với anh Rock là vô địch” vừa nói Chris vừa vỗ bồm bộp vào ngực trong khi Rock ôm chặt eo Chirs nâng lên cao, cả hai cất tiếng cười vang làm cho các anh chàng thanh niên khác cũng cảm thấy ganh tỵ
Tiếng nhạc vui tươi cất lên làm mọi người ai náy bắt đầu cảm thấy phấn khởi, từng cặp khoát tay nhau dập dìu theo tiếng nhạc
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:28 pm

“Xin quý vị chú ý, đã đến lúc công bố giải thưởng hoàng tử và công chúa của đêm lễ hội khiêu vũ hôm nay, xin quý vị im lặng trong chốc lát”
“Giải thưởng công chúa buổi khiêu vũ thuộc về … Sara” đám đông reo hò cuồng nhiệt khi cô gái tóc vàng vui mừng chạy lên sân khấu
“Và hoàng tử hôm nay là …. ”
Đám đông như không còn kiên nhẫn, tiếng huýt sao phát ra liên tục khi người công bố giải đứng gãi gãi đầu ra vẻ khó xử
“Xin thưa với quý vị là các cô gái của chúng ta hôm nay bầu chọn cho hoàng tử đêm khiêu vũ không phải một người mà là hai người đó là Chris và Rock” đám con gái lại la hét ầm ĩ
“Tên chúng ta kìa anh Rock” Chris nhảy tưng tưng vui mừng
“Chúng tôi hiện chỉ chuẩn bị một vương miện cho một hoàng tử, điều này làm chúng tôi có một chút khó khăn khi trao giải lần này”
“Theo anh Chris” Rock vội kéo tay Chris chạy nhanh lên khán đài
“Tôi có cách này” nói đoạn anh khom người cõng Chris lên
“Như vầy thì các ngoài có thể đội vương miệng cho một trong hai chúng tôi đều được mà”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi không ngớt khi người công bố giải đội vương miệng lên đầu Rock, đám con gái thì cuồng nhiệt reo hò, mọi người lại bắt đầu vui đùa nhảy múa
Vì đám con gái vây quanh ai cũng muốn nhảy chung với hai chàng hoàng tử của chúng ta, Rock đành nghĩ ra cách giải quyết, anh nắm lấy tay Chris và lần lượt nắm tay các cô gái khác tạo thành một vòng tròn, thế là mọi người đều vui vẻ dập dìu nhảy theo tiếng nhạc
Nhìn Rock và Chris cười đùa cùng các cô gái mà dì Ant và dượng Mike nắm tay nhau vô cùng hài lòng.

“Suỵt, khẽ thôi” Rock ra hiệu cho Chris giữ yên lặng
“Đừng nói lớn kẻo dì dượng thức giấc”
“Hôm nay anh vui quá” Rock tủm tỉm nheo mắt cười
“Em cũng vậy, hay thật hai anh em mình nhận cả hai giải thưởng”
“Tụi mình trốn ra thiên đường của em đi”
“OK, duyệt” nói xong Chris chui qua ô cửa sổ nhạy tọt xuống sân, Rock cũng nhanh chóng theo sau, hai anh em cười khúc khích rượt nhau chạy về căn nhà gỗ bé nhỏ trên đồng cỏ
“Chắc bọn chúng vui quá nên lẻn ra ngoài đồng cỏ đấy thôi, ngoài đấy chúng cũng có chổ ngủ mà kệ chúng đi” dì Ant nắm lấy tay chồng khi ông muốn lên tiếng gọi hai đứa về

“Anh có thấy khuôn mặt cô nàng Sara khi nhìn anh không Rock, mặt cô nàng đờ đẫng khi anh nheo mắt với cô ta đó” “Nhìn cô ta ngượng ngùng mà em không nín cười được”
Cả hai nằm dài trên cỏ, đầu chụm lại với nhau
“Anh thấy không Rock, hình ba mẹ em đó, này nhá …” chỉ tay lên bầu trời đầy sao, Chris cố chỉ ra những ngôi sao mà khi liên kết lại sẽ là khuôn mặt của bố mẹ cậu
“Bên này nè, bên này là gương mặt của em nè”
“Không, đó là gương mặt của anh chứ, gương mặt xấu xí, của em bền này nè”
Nghe Chris trêu, Rock quay sang cắn chặt vào tai cậu ta làm cậu ta la oai oái

“Chúng ta nên ngủ thôi, ngày mai bắt đầu thu hoạch ngô rồi, thức dậy muộn là dượng cho no đòn đấy nhóc”
Chiếc giường quá bé cho hai người nên Rock và Chris phải nằm thật sát nhau, hơi thở của Rock tỏa vào gáy Chris làm cậu ta rùng mình
“Em lạnh à” vòng tay qua eo của Chris, Rock nói nhỏ
“Cho anh ôm hoàng tử một chút nào, anh cũng bắt đầu thấy lạnh đây”
Trên trời những vì sao nhấp nháy không ngừng, tưởng chừng như cũng muốn chia vui cùng hai người bạn trẻ.
“Phù, vai em rã rời rồi rock ơi” buông bao ngô xuống đất vừa xoa vai vừa than thở
“Hoàng tử bé của anh sao yếu thế này” đưa tay xoa bờ vai chris
“Anh đấy, không thèm dỡ giúp cho em gì cả, em đã vác hơn chục bao liên tiếp chứ có phải em là thằng yếu ớt đâu” Chris dùng dằng
“Okay, Okay chúng ta nghỉ một chút nào, theo anh Chris” nắm tay Chris kéo đi, hai anh em băng bên kia đường vào quán bar gần đó
“Em nghĩ chắc cũng phải đến chiều tối thì mới xuống hết đám ngô này” Chris nhảy phóc lên chiếc ghế xoay cạnh bar rượu
“Cho hai ly bia lạnh” Rock giơ tay gọi người phục vụ
“Năm nào ngô nhà mình cũng bỏ cho trạm thu mua này à” hớp vài ngụm bia Rock nhướng mày nhìn Chris hỏi
“Thị trấn này chỉ mỗi trạm đó thu mua ngô”
Mắt Chris bắt đầu nheo nheo “Ông chủ trạm thu mua ngô là bố của Sara đấy” vừa nói Chris vừa dùng tay chọc vào sường Rock làm anh nảy cả người
Rock chun mũi “Thì sao nào?”
“Còn thì sao nữa à, bọn con trai xung quanh đây cứ bám lấy cô nàng, nhưng cô nàng chỉ liếc mắt với anh thôi ha ha ha”
“Ai bảo anh dễ thương làm gì” thấy Rock nhướng mày tự đắc Chris nhanh tay cốc vào đầu anh một cái rõ đau
“Úi đau”, có lẽ tiếng của Rock khá to làm mọi người đổ dồn mắt về phía hai người
“Anh peter, đúng là anh rồi, lạy chúa thương tình” bất ngờ có tiếng một cô gái phát ra từ đằng sau lưng Rock
Cô gái mảnh khảnh trong bộ đồ sang trọng chạy đến đứng trước mặt Rock khóc tức tưởi, Rock còn đang ngơ ngác thì cô gái đã ôm chầm lấy anh làm Rock vô cùng lúng túng
“Uhm cô, cô là ai vậy?” gỡ nhẹ vòng tay người con gái lạ, Rock tròn mắt hỏi
“Anh … anh sao thế, Peter? Em đây mà, Mary đây”
Chris ngạc nhiên nhìn Rock “Peter?”
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:29 pm

Chiếc xe chuyển bánh đều đặn hướng về Hẻm dốc, Rock ngồi trong xe với Mary còn Chris lái chiếc xe tải theo sau
“Anh thật sự chẳng còn nhớ gì về quá khứ của mình à?”
“Không em à” Rock đăm chiêu “Từ khi anh tỉnh dậy, anh vẫn cố gắng tìm trong đầu những quá khứ của mình nhưng đều vô vọng” hướng mắt sang Chris khi cậu cho xem tải của mình vượt lên chạy song song “Chris đã cứu mạng anh hôm ấy, dì dượng đã Chris đang cưu mang anh, họ đều là những con người tốt”
“Đối với anh hiện nay mọi điều đều tuyệt vời, duy chỉ một điều anh băn khoăn là quá khứ của mình”
“Cho anh xin lỗi, mà em là gì của anh vậy Mary?”
“Àh” Mary im lặng một lát rồi đáp “là bạn của anh” lòng Mary chợt quặn thắt khi chính miệng cô thốt ra những chữ ấy, Rock nào có biết cô chính là vị hôn thê đã bị anh chối bỏ ngay trước ngày hôn lễ


“Anh nói đi Peter, tại sao anh lại đổi ý khi ngày cưới chúng ta đã cận kề”
“Anh nói gì đi chứ, anh có nghĩ đến cảm nhận của em ra sao không Peter, anh xem em là con ngốc à”
Peter buông mình xuống giường nhăn nhó
“Xin lỗi em, thật tình anh không muốn làm em đau khổ hãy hiểu cho anh”
Ngồi xuống bên cạnh Peter, Mary vuốt mặt anh nói khẽ “Hãy nói cho em biết đi Peter, điều gì làm anh xử sự một cách lạ lùng như vậy”
Peter đứng dậy đến gần cửa sổ thở dài
“Quả thật anh không thể nói”
“Nhưng ít ra em phải biết nguyên nhân tại sao anh lại từ chối em chứ, Peter”
Peter vẫn im lặng
Một lúc sau anh ngập ngừng “Anh … anh”
Mary nhìn Peter chờ đợi
“Anh là thằng đồng tính”
Mary như chẳng tin vào những lời Peter nói “Anh đang đùa với em à, Peter”
“Anh cũng rất mong là anh chỉ đùa với em thôi, nhưng thật sự anh không thể lừa dối em, lừa dối chính bản thân mình, anh không muốn em sẽ đau khổ khi lấy anh Mary à!”
Mary thật sự choáng váng ngồi bệt xuống giường
… thời gian trôi qua một cách nặng nề …
“Thôi anh nghỉ đi, em về phòng mình đây”
“Mary” Peter gọi với khi thấy Mary đi như chạy ra khỏi phòng


“Mary, Mary” tiếng gọi của Rock làm Mary choàng tỉnh, cô chùi vội những giọt nước mắt của mình
“Sao em khóc thế” Rock ngạc nhiên
“À không có gì anh à, em mừng vì tìm được anh thôi, ba mẹ anh cũng đã rất lo lắng cho anh suốt mấy tháng qua”
“Mary này, ba mẹ anh đấy, họ thế nào em nhỉ?”
“Dạo này hai bác tiều tụy nhiều, nhất là bác gái, họ sẽ mừng lắm đây khi thấy anh quay về”
“Mấy tháng qua anh sống ra sao, Peter?” Mary muốn không khí dễ thở hơn nên chuyển đề tài
“Mọi việc rất tuyệt em à, sáng sáng cùng Chris chăm sóc vườn ngô, chiếu tối thì tụi anh xuống thị trấn nốc vài ly bia, tụi anh còn đi săn bắn mỗi khi thấy hứng thú. Dượng Mike và dì Ant của Chris xem bọn anh như con ruột”
“Em xem anh rắn rỏi và phong trần hơn nhiều, không còn giống công tử bột nữa rồi” Mary cười nhẹ
“Vậy à, không biết lúc trước anh là người thế nào nhỉ?” Rock trầm ngâm
“Anh là một con người rất tốt”
...
Hai chiếc xe cũng vừa vào đến sân nhà, Rock và Mary bước ra khỏi xe
“Tối hôm nay em ở lại đây với bọn anh nhá, sáng mai sẽ tính tiếp, vào nhà đi em anh sẽ giới thiệu dượng Mike với Ant cho em biết”
Chris cũng vữa phóc xuống khỏi cabin chạy lại khoát vai Rock tính lôi đi nhưng Rock đã gỡ nhẹ tay cậu xuống
“Đoàng hoàng nào nhóc, chúng ta có khách mà”
Chris ngượng ngùng cười khỏa lấp rồi chạy nhanh vào nhà
“Dì dượng ơi chúng ta có khách”
“Con dự định ngày mai theo Mary về hả Rock, à không Peter?” dượng Mike hỏi
“Dạ vâng, con muốn tìm lại những gì con đã quên mất, dù gì con cũng rất cảm ơn dì dượng đã thương con mấy tháng nay. Nói thật con đã dần quen cuộc sống ở đây, không biết về đến nhà con phải bắt đầu từ đâu nữa”
Dì Ant vỗ nhẹ vai Peter “Lúc đầu sẽ hơi khó khăn đối với con, nhưng dì tin chắc những người thân của con sẽ giúp con nhanh chóng vượt qua thôi con trai”
Peter mỉm cười đồng thời khẽ liếc mắt sang Chris, cậu ta im thin thít chẳng nói với mọi người một tiếng nào từ khi bước chân vô nhà. Chris cũng lén nhìn sang Peter thì bắt gặp ánh mắt triều mến của Peter đang nhìn mình thì vội vàng cuối mặt xuống đĩa thức ăn làm như cậu ta đang rất say sưa đánh chén đĩa thức ăn cho dù đối với cậu ta bây giờ nó chẳng ngon lành tí nào.
“Sẽ không còn người giành giường của nhóc nữa tha hồ ngủ nhá nhóc”
“Con no rồi dì dượng, con ra ngoài một chút” cầm đĩa thức ăn còn dang dở đi thẳng vào bếp đặt lên bàn, Chris lặng lẽ đi bằng cửa sau băng mình chạy ra vườn ngô
“Nó hôm nay sao thế nhỉ, hàng ngày nó chí chóe với Rock suốt ngày, à không dì quen miệng rồi thông cảm nha Peter”
“Hôm nay nhóc cũng mệt với mấy bao ngô lắm rồi dì ạ, con cũng rêm cả mình đây”
“Ôi con gái, ăn cho no vào, con ốm lắm đấy” dì Ant múc thêm vài miếng thức ăn cho vào đĩa Mary
“Con no lắm rồi dì ạ” Mary xua tay từ chối
“Chê thức ăn của dì nấu không ngon à” dì Ant chống nạnh ra vẻ bực bội
“Con không có ý đó” Mary ấp úng “Con thật sự no lắm rồi à”
Dượng Mike thấy Mary bối rối thì phì cười
“Con đừng lo dì Ant không có ý gì đâu, con no rồi thi thôi” rồi quay sang dì Ant “bà làm con bé sợ rồi kìa”
Dì Ant cũng cười hùa theo
Chỉ có Peter là không để ý đến những chuyện xẩy ra tại bàn ăn, tâm trí anh còn đang nghĩ mông lung đến một người, anh đã thấy lòng mình se lại khi thấy bóng dáng Chris vụt chạy ra ngoài từ cửa sau.
“Mình sao thế nhỉ, anh Peter tìm được người nhà sao mình lại buồn thế, phải vui lên nào, vui lên nào” vỗ vỗ hai tay vào má để tự động viên mình nhưng Chris không thể tự lừa dối lòng mình, Chris đang lo lắng Rock của cậu sẽ rời xa cậu. Chris lầm lũi tiến về phía căn nhà gỗ trên đồi cỏ, cậu buông người nằm ngữa mặt nhìn lên trời.

“Giờ này nhóc vẫn chưa về”, Peter khẽ trở mình trên chiếc sofa ngoài phòng khách, gian phòng của anh và Chris hiện giờ dùng làm chỗ ngã lưng của Mary, Peter ngồi bật dậy mặc vội chiếc áo khoát rồi phóng thẳng ra sau nhà hướng về căn nhà gỗ của Chris.
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:30 pm

“Nó chạy qua chỗ nhóc đó, bắt nó đi nào, bắt đi” giọng Rock gấp gáp.
Một chú sóc nâu bé tí đang thoăn thoát phóng từ cành này sang cành khác hướng về phía Chris. Nghe tiếng hô của Rock Chris cố với người chộp lấy chú sóc nhưng lại lỡ đà ngã chúi xuống đất, cũng may là cành cây Chris đang đứng không xa mặt đất lắm nên cậu ta chỉ bị trầy xước nhẹ. Chris lồm cồm bò dậy xuýt xoa, nhăn nhó, Rock lật đật phóng đến chỗ Chris
“Có sao không nhóc”
“Đau không” Rock xoa đầu Chris
“Ê mông tí thôi, ăn nhằm gì”
Rock gãi đầu “Sao sóc không bắt mà lại bắt ếch thế này trời” rồi cười thật lớn
Chris đang bị đau lại bị chọc tức nên dùng hết sức húc đầu vào bụng Rock làm anh ngã nhào
“Chụp ếch này, cái tội không biết thương người này”


“Đằng kia anh Rock” Chris chạy thật nhanh về phía thân cây có tán lá rộng trước mặt
“Hôm nay chẳng săn được con nào mà phải bị dầm mưa như chuột thế này”
Rock cũng vừa chạy đến ôm chầm thân hình Chris “Lạnh quá nhóc ơi, phải chi lúc này có một chai bia thì hay nhỉ”


“Khát nước không nhóc, anh có cài này” lôi ra hai chai bia đã được dấu trong người từ trước “một mình anh uống không hết đành chia cho thằng nhóc thấy ghét này một chai thôi”
Giật lấy chai bia trên tay Rock, Chris khẽ hứ rồi ngữa mặt nốc một hơi hơn nữa chai bia, Chris ngồi xuống trước mặt Rock đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đang mãi miết lau mồ hồi thì thình lình vô số tia nước bắn thẳng vào mặt cậu, là bia mới đúng, Chris trố mắt nhìn Rock, Rock thì cười nghiêng ngã, tay bụm miệng, mắt cứ lia lia xuống phía dưới đũng quần của Chris, cậu ta ngại ngùng nhìn xuống mới phát hiện đũng quần cậu ta sứt chỉ một đường dài làm hoàng tử bé của cậu ta hướng thằng về phía Rock.
“Sao không mặc quần lót vậy nhóc, cô nàng nào bắt gặp có phải là khổ cho cô ta không” Rock nheo mắt chọc
“Quần em con ướt nên em không mặc” Chris đứng bật dậy ngượng ngùng trả lời mặt đỏ như quả cà chua chín
Rock lôi tuột cậu ta về hướng con suối “Theo anh, nhóc”
Ra đến suối Rock liền cởi chiếc quần dài liệng về phía Chris “Đưa quần nhóc đây cho anh”


Những hình ảnh vui vẻ giữa cậu và Rock cứ lần lượt hiện ra trong đầu, Chris chợt thở dài khi quay về với thực tại “Rồi mình sẽ cùng đi săn với ai đây, rồi ai là người để mình chọc phá đây, ai sẽ là người ngồi hàng giờ nghe mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đây, anh bảo với nhóc sẽ cùng nhau sửa lại căn nhà gỗ mà lại bỏ đi thì ai giúp nhóc đây, anh đi rồi anh có quay lại không?”
Miên mang suy nghĩ mà Chris không nhận ra trời đang đổ mưa, đến khi những hạt mưa nặng trĩu rơi trúng mặt thì cậu ta mới choàng tỉnh đứng dậy đi vào nhà gỗ
Nhìn Chris co ro trên chiếc giường nhỏ mà lòng Rock cảm thấy áy náy vô cùng, anh đã đứng từ xa quan sát Chris một lúc khá lâu, anh biết Chris sẽ buồn nếu anh ra đi, thậm chí rất buồn vì anh cũng đâu khác gì nhóc. Trong lòng anh đang lựa chọn một cách khó khăn : bên cạnh chàng hoàng tử của lòng anh hay tìm vế với quá khứ của chính mình
Đến bên chiếc giường Chris nằm, Rock không dám thở mạnh sợ đánh thức thiên thần của anh dậy, khẽ vuốt mái tóc xoăn đang phủ lên trán Chris, Rock đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ
“Dù anh có đi đâu, dù ở tận chân trời góc bể nào, anh vẫn sẽ về bên nhóc, nhóc cố đợi anh nhé”

Peter ngoái đầu nhìn quanh, anh muốn thu vào tâm trí ngôi nhà thân thương mà mấy tháng qua đã cưu mang anh và trên hết anh đang cố tìm hình bóng Chris, anh đã không gặp Chris lần nào kể từ khi Mary xuất hiện đột ngột, dường như Chris muốn tránh mặt anh. Peter vẫn chẳng thể nào nhớ lại những quá khứ của mình, nhưng sự thật vị hôn thê của anh đã đến tận đây để tìm kiếm, gia đình muốn anh quay về để tiện cho việc chữa trị, anh không muốn rời ra ngôi nhà ấm cúng này chút nào, nhưng anh cũng muốn biết rõ hơn về bản thân, Peter đã chấp thuận theo Mary về nhà.
Chiếc xe lao đi vun vút, đôi mắt Peter cứ mãi nhìn về phía ngọn đồi cỏ, thiên đường thảo nguyên của chàng hoàng tử lí lắc của anh, Peter cảm thấy đau nhói trong ngực khi bắt gặp hình bóng buồn bã của Chris đang ngồi thẩn thờ trước căn nhà gỗ nhỏ, anh thầm thì “anh sẽ về với em, đợi anh nha nhóc”.
Những cử chỉ của Peter không lọt qua mắt của Mary, đôi mắt ấy ẩn chứa vẻ u buồn và cộng thêm một chút ghen tị “anh vẫn không thay đổi mặc dù anh đã mất đi ký ức của mình sao Peter” Mary chợt thở dài úp tay vào vào mặt khóc nức nở
“Anh Paul mang hành lý anh Peter lên phòng nha” Mary nói với anh tài xế rồi nắm tay Peter kéo đi. Trước mặt peter là một căn biệt thự sang trọng nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng vô cảm, chẳng giống căn nhà gỗ của Chris, mọi thứ ở đây đối với anh vô cùng xa lạ.
“Peter, con đã về” một người phụ nữ tóc đã d0iểm sương chạy ra ôm chầm lấy Peter thút thít
“Mẹ anh đấy, Peter” Mary giới thiệu
“Thưa mẹ, con đã về” bà Victory ngẩn đầu nhìn Peter một cách lạ lùng, bà không ngờ đứa con trai ngỗ ngược của bà lại có thể thốt ra những lời tử tế như thế
“Để con đưa anh Peter về phòng, con sẽ kể lại mọi chuyện cho bác nghe sau”
Chờ Mary rời khỏi phòng, peter buông người xuống chiếc giường được trải grap xanh nước biển, anh chú ý đến các vật dụng trong phòng, hầu hết chúng đều có một màu xanh nước biển từ rèm cửa cho đến trần nhà, trên tường còn treo những tấm hình những cô người mẫu không mảnh vải che thân, peter khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những bức ảnh đó “có lẽ trước đây anh là một kẻ trác táng” anh nghĩ “những bức ảnh đầy tính nhục dục này đáng lẽ ra phải được cất vào một nơi nào đó kín đáo chứ không thể treo đầy trên tường thế này được”
“Chris ơi, nhóc đang làm gì thế nhóc” trong đầu anh vẫn không quên được cái dáng ủ rủ của Chris nơi căn nhà gỗ của cậu, Peter cảm thấy mệt vì quãng đường di chuyển rất xa anh thiếp đi lúc nào không hay.

“Đừng mà nhóc, để anh ngủ” giọng Peter nhừa nhựa khi chân anh bị lắc liên hồi
“Cậu chủ, cậu chủ”
Không phải là tiếng của Chris, Peter choàng tỉnh, người đàn bà đứng tuổi đang khép nép đứng bên giường với vẻ mặt sợ sệt :
“Bà cho gọi cậu xuống dùng cơm”
“Dạ cảm ơn dì, cháu xuống ngay” bà người hầu dường như không còn tin vào tai của mình nữa, không tin vào những lời đáp đầy vẻ tôn trọng và điềm đạm đến thế lại xuất phát từ cậu chủ của bà.
Peter bước vào phòng tắm khoát nước lên mặt cho tỉnh ngủ, anh đang rất lo lắng không biết cư xử thế nào với mọi người trong nhà vì cho đến bây giờ họ vẫn rất xa lạ đối với anh, gia đình anh có vẻ rất giàu có, người hầu khá đông, chỉ có điều mọi người đều toát ra vẻ lạnh lùng rất khó gần gũi. Rock chợt mỉm cười khi cố so sánh những pho tượng biết đi này với những con người hoạt bát nhân hậu nơi căn nhà gỗ.
Bà Victory kéo nhẹ tay Peter ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà khẽ nhắc “Con chào bố đi”
Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đẩy nhẹ cặp kính nhìn qua Peter
“Con chào bố”
“Mary đã nói chuyện của con cho chúng ta biết rồi, có lẽ ngày mai con nên vào bệnh viện để kiểm tra, tạm thời con nên tịnh dưỡng để xem mọi việc tiến triển thế nào. Thôi chúng ta ăn cơm nào”
Bữa cơm thịnh soạn trôi qua một cách nặng nề, Peter cảm thấy bầu không khí trong nhà này nặng nề quá sức, nó làm anh muốn nghẹt thở, nó làm anh nhớ da diết cảnh vui vẻ quây quần tại bàn ăn ở nhà Chris
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:31 pm

“Peter này, con về nhà có cảm thấy thoải mái không con” Vitory đưa tay vuốt tóc đứa con trai
Khác hẳn với bố anh, mẹ anh luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc anh làm anh cũng cảm thấy chút tình thâm từ bà
“Mẹ, con với bố .. hình như không được hiểu nhau lắm đúng không mẹ”
“Con đừng lo, ông ta là vậy đó, ổng cũng lo lắng cho con nhiều”
“Nhưng con cảm thấy bố có vẻ không thích nhìn mặt con thì phải”
“Đừng nói thế con trai, thật sự là trước đây con với bố có chút không hợp nhau, nhưng chuyện qua rồi”
Đưa tay vuốt lưng Peter “Con gầy đi nhiều” hai giọt lệ chợt ứa ra từ đôi mắt Vitory làm anh chạnh lòng
“Con khỏe mà mẹ, mẹ đừng khóc”
“Thời gian qua chắc con cực khổ nhiều” giọng bà Vitory xót xa
“Không đâu mẹ, thời gian qua con rất vui, mọi việc đều rất tốt, con thích được như thế”
“Đã rất lâu rồi mẹ không thấy được vẻ mặt hạnh phúc như vậy ở con đấy Peter”
“Thật vậy sao mẹ” anh nắm tay mẹ mỉm cười
“Từ giờ trở đi con sẽ hạnh phúc, mẹ đừng lo lắng mẹ nhé” nói xong anh ôm mẹ vào lòng – ít nhất trong căn nhà rộng thênh thang này anh còn cảm nhận được hơi ấm tình thương từ mẹ anh
Sau khi bà Victory quay về phòng, Peter muốn hít thở không khí ngoài trời nên anh bước ra sân vườn, tựa mình trên chiếc ghế mây để ngay giữa thảm cỏ giữa vườn, Peter vươn vai ngước nhìn trời đầy sao


“Bên này nè, bên này là gương mặt của em nè”
“Không, đó là gương mặt của anh chứ, gương mặt xấu xí, của em bền này nè”
“Oái đau quá”


Peter chợt bật cười khi nhớ lại vẻ mặt cau có của Chris lúc anh cắn chặt tai cậu ta không nhả, anh chợt đưa tay xoa đôi môi của mình, anh lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà anh lén trao cho nhóc nơi căn nhà nhỏ
“Nhóc đang làm gì thế nhóc, anh nhớ nhóc lắm”
“Con mình đang yêu” Vitory mỉm cười hạnh phúc khi bà đứng ngắm đứa con trai từ cửa sổ phòng ngủ của bà.

Bỏ khúc gỗ to trên vai xuống đất, Chris dùng tay áo lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán rồi lại lầm lũi đi về phía bìa rừng. Nhìn bóng dáng thất thiểu của Chris bà Ant thở dài, bà biết mối quan hệ giữa Chris và Peter không đơn thuần chỉ là tình cảm thân thiết giữa hai đứa con trai bình thường, kể từ từ Peter rời khỏi nơi này, Chris của bà không còn như lúc xưa nữa, xong việc đồng án là cậu ta lại một mình lặng lẽ ra căn nhà gỗ nhỏ của mình đến tối mịt mới về nhà, có khi cậu ở luôn ngoài đó. Thỉnh thoảng ông Mike có dò hỏi bà tại sao Chris lại trở nên như thế, bà chỉ đáp cho qua chuyện
“Chắc nó và con bé Mona chia tay rồi thì phải, tình cảm bọn trẻ mà, thời gian sau nó lại thì đâu lại vào đấy thôi”


“Dì ơi, có thật sự là dì dượng không có chút thông tin nào về thân thế của con à” Chris áp bàn tay ấm áp cùa bà Ant vào má
“Ngoài sợi dây chuyền con đeo trên cổ từ hồi bé thì quả thật dì dượng chẳng còn biết chút gì về gia đình con cả”
Mắt nhìn ra của sổ một cách đăm chiêu, dì Ant tiếp
“Đêm đó dượng con đang trên đường về nhà, mưa bão dữ dội lắm, dượng đã thấy con đang nằm khóc bên cạnh một người phụ nữ, dượng không nỡ để con ở đấy nên mang con về đây”
“Sợi dây chuyền mà con đang đeo là do dượng lấy từ tay người phụ nữ đó, dù đã chết nhưng cô ta nắm rất chặt sợi dây, dường như nó rất quan trọng đối với cô ta. Dì nghĩ nó có thể liên quan đến thân thế của con”
Mân mê mặt sợi dây chuyền Chris nghĩ mông lung “Bố mẹ mình là ai, họ trông như thế nào?”
“Dì nghĩ con có nên tìm hiểu về gia thế của con không dì?”
“Con đã trưởng thành rồi, dì biết mọi điều con làm đều được suy nghĩ một cách thấu đáo, con người phải có nguồn có cội, ta nghĩ đã đến lúc con nên làm như thế” bà Ant vừa nói vừa vuốt tóc Chris
“Chúng ta mãi luôn cầu chúa phù hộ cho con, con trai à”


Sửa lại áo khoát cho Chris, bà Ant ân cần dặn dò “Nơi đây luôn chào đón con quay về, mọi việc con nên cẩn thận, trước khi làm chuyện gì nên nghĩ đến hậu quả của nó”
Cúi xuống hôn nhẹ vào mà bà Ant, Chris thì thầm vào tai bà “Con nhớ rồi mà dì”
“Dì dượng ở lại mạnh giỏi”
Ông Mike và bà Ant đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của Chris khuất dạng sau cánh rừng mới quay gót vào trong
“Nó là đứa bé ngoan, chúa sẽ ban phước lành cho nó, bà ạ”
“Wùuuuuuuuuuuu …” đang nằm trên giường mơ màng vế căn nhà gỗ thì Peter giật nẩy mình anh chưa kịp hoàn hồn thì bóng một chàng thanh niên nhảy xổ vào anh đè ngang qua bụng
“Thằng quỷ, mày biến đâu mất làm tao nhớ mày quá trời, tao” chàng thanh niên bỗng im bặt bước xuống giường đưa tay chỉnh lại áo quần nghiêng người nói
“Tao quên mất, để tao tự giới thiệu” vừa nói anh chàng vừa vung tay một cách điệu nghệ “Tao tên là Arisk, thằng bạn nối khố và cũng là thằng bạn thân nhất của mày trên cuộc đời này”
Không để peter kịp trả lời anh chàng lại tiếp
“Lúc đầu, nghe Mary nói mày mất trí nhớ tao cứ tưởng cô ấy đùa, giờ nhìn cái mặt đực ra nhìn tao của mày thì tao tin rồi”
“Tao xin lỗi, quả thật tao không còn nhớ gì vế những gì xẩy ra trước đây cả”
“Giọng điệu này thì chẳng giống mày chút xíu nào peter ạ! Gì mà xin lỗi, trước đây có kề súng vào cần cổ mày thì mày cũng chẳng thèm nghĩ đến mấy cái chữ đó chứ đừng nói là thốt ra”
Chắp tay sau lưng Arisk đi đi lại lại ra vẻ nghiêm trọng “Thế lại càng hay, có nhiều việc quên đi là một liều thuốc tuyệt vời”
“Ông bô mày nhờ tao đưa mày đi bệnh viện khám đây, đứng dậy tròng quần áo vào nhanh nào chàng hoàng tử lười ạ” nói xong anh kéo peter ngồi dậy đẩy về phía tủ quần áo rồi bước ra ngoài vừa đi vừa nói
“Mày thay đồ nhanh rồi xuống, tao chờ dưới nhà”

“Ái chà chà, mày giống thư sinh quá, nếu tao …. thì tao cũng yêu mày quá”
“Tao mặt đồ trông không được à?” peter đưa mắt nhìn Arisk dò hỏi
“Thôi hoàng tử ạ, lên đường nào, cái đó không thành vấn đề”

Tựa người vào chiếc ghế đá, peter khều Arisk “Mày kể cho tao biết những gì xẩy ra với tao lúc trước được không?”
“Tao nghĩ mày không nhớ thì càng tốt, quả thật trước đây ngay cả tao cũng nhiều khi cũng phải choáng váng với cái cách cử xử của mày, nếu tao là người khác thì tao chẳng ngần ngại gọi mày là thằng khốn, ông già mày nữa, ông bị mày quậy cho điêu đứng, …” giọng Arisk đều đều

Thở dài đưa tay vuốt mặt “Tao đúng là thằng tồi mày nhỉ, chắc Mary buồn về tao nhiều lắm”
“Cô nàng cũng tội nghiệp thật, lỡ thương mày, dâng hết bao nhiêu tình cảm chân tình cho mày để đổi lại sự ê chề nhục nhã khi đứng như trời trồng trước cổng nhà thờ nhìn mày phóng xe mất dạng”
“Chú rể chạy trốn ư” Peter chẳng thể nào tin nỗi trước đây anh lại là thằng chẳng ra gì như vậy nhưng những lời được thốt ra từ chính miệng thằng bạn thân thì không thể không tin được, tuy nhiên anh vẫn tin rằng thật sự mình không thể tệ đến như vậy
“Tao muốn đến thăm Mary mày giúp tao chứ?”
“Yes, Sir” Arisk đưa tay nghiêm trang chào một cách trịnh trọng
“Thôi thằng quỷ” Peter dùng tay thụi vào bụng Arisk làm cậu ta ngã lăn ra cỏ
“Thôi rồi, thằng quỷ Peter ngày xưa lại quay lại rồi” Arisk ôm bụng giả bộ nhăn nhó, trông điệu bộ của cậu ta làm cho Peter không khỏi phì cười
...
“Chào em” thấy Mary chạy ra đón Peter liền lên tiếng
“Hôm nay anh đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi”
“Mấy ông bác sĩ bó tay rồi, nó hết thuốc chữa rồi em ạ”
Peter lại phì cười với cái cách trả lời cùa Arisk “Anh OK”
“Mày vào với Mary trước, tao qua bên kia “xin” vài lon bia cho tụi mình giải khát” nói rồi anh băng qua đường chạy về hướng quán bar gần đó
“À …”
“Sao thế anh”
Giọng Peter ngập ngừng “Thằng Arisk nói hết cho anh biết rồi, anh … anh không biết phải nói với em ra sao nữa, Sorry”
“Chuyện đã qua rồi anh, điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh đã trở về bình an”
“Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy có tội với em nhiều lắm, Mary à. Nếu đặt anh vào hoàn cảnh của em lúc đó thì … quả thật anh không nghĩ mình vượt qua nổi cú sốc đó … chàng rể chạy trốn” Peter bĩu môi “Anh đúng là thằng tồi”
“Anh không tệ như anh nghĩ, em mới chính là người bày ra trò ấy” Mary thở dài đáp
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:31 pm

“Anh không nên chấp thuận lời yêu cầu của ba anh, Peter à”
“Em không nghĩ chúng ta sẽ có hạnh phúc, mặc dù em rất anh, yêu hơn những gì anh có thể tưởng tượng, nhưng với anh điều đó sẽ giết chết anh theo năm tháng”
Mary ứa nước mắt khi nói ra những lời ấy dù tim cô rất đau, nhưng cô không muốn anh vì cô mà hối hận suốt quãng đời còn lại
“Con yêu, đã đến giờ rồi” “Peter sạo con còn ở đây, mẹ con đang tìm con đấy, hai đứa nhanh chân nào” Mẹ Mary bước vào phòng giục Mary
“Anh ra trước đi, đừng để mọi người chờ lâu”
Peter bước ra khỏi phòng khép cửa lại, bà Vitory cũng vừa chạy đến
“Đến giờ rồi con trai, chúng ta vào lễ đường nào”
Cánh cửa lễ đường bật mở, Mary được bố cầm tay từ từ tiến vào lễ đài, mặt cô ẩn hiện nét đâm chiêu lo lắng, mẹ Mary đi bên cạnh vuốt lưng con gái
“Thư giãn đi con, không cần quá căng thẳng như vậy đâu con gái”
Peter quần áo chỉnh tề đứng cạnh ông Perl và bà Vitory hướng mắt về phía Mary, cô theo bố mẹ chậm rãi tiến đến bên cạnh Peter
“Bố giao con gái cho con đấy, Peter” bố Mary dúi tay Mary vào tay Peter, anh cảm thấy có một cái gì đó mát lạnh trong lòng bàn tay, Mary kéo vai Peter xuống thì thầm
“Em đã chuẩn bị một chiếc xe ngay cửa nhà thờ, bây giờ anh quyết định lại vẫn còn kịp”
Thì ra mary dúi vào tay anh chiếc chìa khóa xe mà cô cho người đậu sẵn trước cửa nhà thờ, anh nhìn Mary một cách sững sờ
“Vậy em … em”
“Không còn thời gian cho anh lưỡng lự đâu, Peter”
Mọi người trong lễ đài ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn theo chú rể đang chạy vội ra ngoài, cả bố mẹ Mary và Peter đều ngỡ ngàng, họ vẫn chưa hiểu điều gì đang xẩy ra, vứt bó tay trên tay, Mary cũng chạy theo sau
Ngoái nhìn Mary một lần nữa, Peter cho xe phóng đi, Mary ôm mẹ vào lòng khóc nức nở
Cầm mảnh giấy mà Mary nhét vội vào túi quần anh, Peter lướt nhanh qua những dòng chữ
“Em thật sự buồn khi xa anh, tuy nhiên anh hãy đối xử với bản thân mình một cách tốt mặc dù điều ấy làm cho em đau khổ. Em vẫn mãi yêu anh. Tạm biệt”
Peter đạp mạnh chân ga, phía trước mây đen kéo đến đẹn kịt bầu trời báo hiệu cho một trần cuồng phong sắp xẩy đến, trời đổ mưa mỗi lúc một lớn dần.
“Hù …” Arisk bước vào thấy cả hai đang thẩn thờ thì nhảy xổ vào Peter làm cả hai giật mình.
“Hai người tâm sự gì với nhau mà nhìn nhau thẫn thờ thế, cho thằng này giam gia với nào”
“Cụng lon đi nào, chúc sức khỏe của thằng Peter và chào mừng nó về đến nhà”
“Hai anh ngồi chơi, em xuống bếp làm vài món để chúng ta nhâm nhi nhá” Mary bước nhanh xuống phòng ăn
“Ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, tao cảm thấy ngột ngạt quá” Peter kéo tay Arisk bước ra ngoài
“Từ lúc nào mày lại thích ở ngoài trời hơn ở trong nhà vậy Peter?” Arisk đưa tay với lấy mấy lon bia anh vừa mang về rồi chạy theo Peter
Ngồi xuống chiếc ghế đá được tạc một cách công phu, chống cằm nhìn Arisk Peter dò xét
“Gì, làm gì nhìn tao dữ vậy thằng quỷ” Arisk cảm thấy nhột nên trố mắt hỏi
“Cái việc tao … tao không yêu Mary đó”
“Mày đừng nói là mày bắt đầu thích Mary đó nha” Arisk nhe răng
“Nghiêm chỉnh chút mày, ý tao muốn nói là … ”
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Peter Arisk chợt hiểu anh muốn nói gì
“Mày đồng tính”
Peter gật nhẹ đầu thở hắt hơi
“Ôi trời chuyện xưa như trái đất, cũng lạ thiệt, hối đó ưỡng ngực bào với tao là mà đồng tính, nhưng bây giờ mày lại nói với tao một cách e ấp như con gái, mày thay đổi nhiều thật đấy”
“Khi nào”
“Thời học trung học”
“Nhưng mày không cảm thấy có gì không ổn khi chơi với tao à” Peter tròn mắt
“Thằng khỉ, làm bạn mày chứ có phải làm người tình của mày đâu mà cần nghĩ nhiều chuyện đến thế, mày thích ai thì mặc xác mày”
Arisk đứng dậy, đưa tay mân mê cằm
“Nhưng tao sẽ suy nghĩ lại nếu mày cố tìm cách cho tay vào quần của tao” nói dứt câu anh chàng bật cười thật lớn
“Thằng quỷ” Peter chụp lấy bon bia quăng thẳng vế phía Arisk
“Ui da, đau mậy”
Mary bước ra với khay thức ăn trên tay, thấy vậy bèn cất tiếng
“Anh Arisk lại bày trò gì nữa đây”
Arisk chợt làm ra nghiêm chỉnh
“Thôi tạm ngưng đùa giỡn, không khéo Mary lại hiểu làm tao với mày … thì chết tao”
Mary chợt hiểu ra những gì Arisk nói thì phì cười quay sang Peter
“Anh Arisk vẫn luôn như thế, không chừa được”
Cả ba vui vẻ nâng bia
“Vô nào”
Peter cảm thấy rất hạnh phúc vì bên anh có hai người bạn đối xử với anh một cách rất chân thành, họ thật sự là những người bạn đúng nghĩa

“Mày yêu nhóc rồi phải không” Arisk lên tiếng hỏi Peter sau khi nghe những gì đã xẩy đến với anh trong mấy tháng vừa qua.
“Thế nhóc thế nào”
“Tao không biết, tao không dám biểu lộ sợ nhóc trở mặt”
“Nhưng với tao những ngày tháng ở đó là những ngày tháng tao cảm thấy rất thoải mái, tao thích nơi đó”
“Hèn chi tao thấy mày vế đến nhà mà cứ như đang bị đi đày khổ sai, thì ra mày thích ở căn chòi trong rừng hơn là căn biệt thự này”
“Mày dự tính gì không?” Arisk hỏi
“Tao không biết, về đây cả nữa tháng rồi …”
“À, nữa tháng mà như nữa thế kỷ” chỉ tay vào mũi Peter “Mày đang nhớ thằng nhóc”
Buông người xuống nệm, Peter gật đầu “Ừ”
“Ông bô mày bảo tao bắt đầu ngày mai, dẫn mày lên công ty để bắt đầu lại công việc, cho dù mày có nhớ những chuyện lúc trước hay không, nhưng trách nhiệm của mày không thể chối bỏ được”
“Tao chẳng biết tao sẽ phải làm gì trong cái công ty đó nữa”
“Mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy, mày là thằng thông minh, tao nghĩ chuyện đó không thành vấn đề với mày đâu, vả lại còn có tao nữa mà”
Peter ậm ừ “Đến đâu hay đến đó vậy”
Đi đến tủ quần áo cầm lấy một bộ quăng về phía Peter
“Mặc đồ vào đi mày”
“Đi đâu”
“Thế mày không muốn biết nhóc của mày dạo này ra sao à”
“Tao .. tao tính đi một mình” Peter ấp úng
“Khỏi bàn cải, tao muốn thấy mặt “thằng boyfriend” của mày không cho à, sợ tao cướp mất chắc” Arisk bĩu môi
Peter chợt lắc đầu, cái tính Arisk rất vui nhộn, nhiều lúc anh xử sự một đứa trẻ con, tuy nhiên anh luôn làm cho người bên cạnh anh cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào mình.
Cả hai nhảy tót vào chiếc xe thề thao mui trần của Arisk, anh chàng giành lấy vô lăng
“Tao không biết đường, mày chỉ đường, tao lái”
“Thằng cà chớn, không biết đường mà cũng giành lái” Peter cốc vào đầu Arisk làm anh ta nhăn nhó
“Tao không muốn mất trí nhớ như mày đâu”
Chiếc xe chuyển bánh hướng về phía Hẻm dốc, nơi ấy có hoàng tử lí lắc của anh đang đợi, Peter chợt cảm thấy phấn chấn một cách lạ thường
“Anh đang đến với nhóc đây”
Suy nghĩ miên man trong đầu nên Peter không để ý rằng ở chiều ngược lại Chris đang lái chiếc xe tải tiến đến gần
“Chà lại là những chàng công tử bột đi cắm trại đây” Chris thầm nghĩ rồi nhấn ga tiếp tục cuộc hành trình
“Mày xếp mui xe xuống được không Arisk, tao muốn hít thở không khí trời”
“OK, OK được thôi sếp” giọng Arisk vẫn cứ bông đùa
Cái mui xe vừa được xếp lại phía sau thì cũng là lúc chiếc xe tải của Chris lướt ngang qua Peter và Arisk, Peter nghiêng đầu nhìn sang chiếc xe tải, anh cảm thấy gương mặt của người tài xế rất quen thuộc nhưng xe đi nhanh quá anh không thể nào hình dung được đó là ai
“Chắc mình suy nghĩ về Chris quá nhiều” anh thầm mỉm cười và tưởng tượng ra cảnh Chris sẽ nhảy cẫng lên khi thấy anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ta. Cơn gió nhẹ khẽ lay những tán lá cây ven đường, nắng trên cao xuyên qua những kẽ lá chiếu thẳng vào mắt Peter như đang đùa cợt cùng anh. Chiếc xe thể thao đỏ rực lao đi vun vút thẳng hướng con đường xuyên rừng cuốn theo những chiếc là vàng vung vãi khắp nơi báo hiệu cho một mùa thu đã đến.
Buông xấp tài liệu dày cộm xuống bàn, Peter thở dài mệt mỏi, những con số làm anh chóng cả mặt, anh đưa tay xoa nhẹ trán, có tiếng gõ cửa rồi Arisk lù lù xuất hiện
“Sao rồi mày, tao trông mày có vẻ hụt hơi đấy” Arisk nhấn số thư ký rồi nói vào chiếc điện thoại bàn “Cô Martin, đem vào cho chúng tôi hai ly cà phê nhá”
Bỏ chiếc cặp xuống ghế Arisk tiếp
“Cái thằng cha Orent láu cá thật, ổng muốn ép giá chúng ta đây mà, đúng là cáo già” ngã lưng vào chiếc ghế bành, Arisk xoay người hướng về phía Peter
“Nếu cảm thấy nhức đầu quá thì quăng đấy, mai làm tiếp, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông giám đốc, kẻo đổ bệnh thì chẳng thể nào tìm được chàng hoàng tử vũ hội của mày đâu” Arisk vừa nói vừa nheo mắt với Peter, anh thì trừng mắt nhìn Arisk
“Nghiêm chỉnh cái coi, lỡ ai vào bất tử nghe được thì sao”
Arisk cười xòa “Phòng của mày đố ai dám vào mà không gõ cửa, ngay cả tao cũng còn phải gõ cửa cơ mà, bọn nhân viên nhìn thấy mặt mày là tái mét”
“Cốc…cốc…cốc”
Cô thư ký đẩy cửa bước vào
“Dạ hai ly cà phê của hai anh đây ạ” đặt hai ly cà phên xuống bàn, cô thư ký rón rén quay ra
“Cảm ơn em nhá”
Cô thư ký giật thót mình quay lại nhìn Peter nhoẻn miệng cười rồi bước ra, cô vừa đi vừa lắc đầu suy nghĩ “Có lẽ giám đốc đã thay đổi”
“Mọi người trong công ty này hình như chẳng ai ưa tao nhỉ?”
“Mày khó tính như quỷ”
Peter nhướng mày về phía Arisk, thấy vậy Arisk nhe răng cười “Ừ, lúc trước mày thế đấy”
“Làm việc thế này thì làm sao có hiệu quả, áp lực công việc đã nhiều mà còn chăm chăm lo lắng thằng sếp nổi khùng bất tử thì tệ quá”
“Có lẽ tao nên bắt đầu làm điều gì đó cho tử tế, trước nhất là cái đám nhân viên ngoài kia” Peter đăm chiêu suy nghĩ
“Tao có cách này, theo tao” Arisk lôi Peter khỏi ghế bước ra khỏi phòng
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:32 pm

Mọi người hòa vào tiếng nhạc dồn dập, tiếng cười nói vang lên khắp phòng, nhân viên ai nấy đều cảm thấy thoải mái vô cùng vì lần đầu tiên họ được giám đốc khao một chầu ra trò. Peter lại hoàn toàn cảm nhận ngược lại, anh cảm thấy đau đầu với những tiếng ồn ào náo nhiệt ở đây nên cầm lấy hai lon bia bước sang phòng karaoke bên cạnh sàn nhảy. Thấy Peter lững thững bước ra, Arisk cũng vội chạy theo
“Mày sao thế”
“Tao nhức đầu quá, tao muốn qua đây cho đỡ ồn ào”
Cầm lon bia đưa lên miệng, Arisk nói tiếp
“Hay thật, mày thay đổi 180 độ đấy, trước kia chỉ ngồi nơi tĩnh lặng một chút xiu là mày đã nhảy đong đỏng lên rồi, giờ thì mày như một ông cụ non vậy”
Peter trầm ngâm “Tao không biết trước kia tao như thế nhưng quả thật bây giờ tao không thể chịu nỗi những nơi ồn ào thế này”
Thấy Peter thở dài, Arisk vỗ vai bạn an ủi
“Nhớ đến nhóc của mày phải không? Nhóc cũng lớn rồi anh ta có thể tự lo cho mình được mà, yên tâm đi cũng sẽ có một ngày mày gặp lại nhóc thôi. Uống với tao cái nào”
“Thôi tao về trước, mày ở lại chơi với mọi người đi” nói xong Peter bước luôn ra sảnh, anh đưa tay ngoắc chiếc taxi gần đó, Peter chợt thấy một hình bóng quen thuộc đang lặng lẽ sãi bước dưới hàng cây bên kia đường
“Chris, Chris, Chris … ” Peter gọi to, nhưng bóng dáng ấy vẫn cứ bước đi thoăn thoắt. Không suy nghĩ nhiều, Peter phóng mình sang bên kia đường, nhưng ngặt nỗi đường xá đang rất đông xe cộ qua lại như cố cản bước tiến của anh. Arisk vừa bước ra từ đại sảnh thì nghe những tiếng thắng xe rất gấp, rồi thấy Peter đang lao qua đường như một tên liều mạng thì há hốc mồm lớn tiếng gọi
“Peter, Peter mày điên à, Peter”
Sang đến bên kia đường, Peter ngoái đâu tìm kiếm nhưng chẳng có ai ngoài những người xung quanh đang trố mắt nhìn anh
“Mày làm cái quái gì thế?” chụp lấy vai bạn Arisk lắc mạnh
“Hình như tao thấy Chris”
Arisk thở phào nhẹ nhõm “Mày làm tao hết hồn” “Nhưng có lẽ mày nhìn nhằm thì sao?”
“Ừ chắc vậy”

Buông chiếc túi xách xuống, Chris thả người xuống chiếc giường ọp ẹp góc phòng, mấy hôm nay anh rong ruổi khắp nơi để tìm cho mình một công việc kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng vẫn thất bại. Cái nơi ồn ào náo nhiệt này không phải là chỗ giành cho anh, nhưng nơi đây là nơi mà dượng Mike gặp anh lúc anh còn bé tí vì thế mà anh tìm mọi cách để có thể tồn tại cho mục đích tìm về với gia đình của chính mình.
“Ngày mai sẽ khác hôm nay” Chris thầm động viên mình, anh với chiếc khăn bước vào phòng tắm. Chris để vòi sen phun nước vào mặt, nước mắt lạnh làm anh thấy sảng khoái


“Hey hey, đừng thế chứ, ướt anh hết rồi nè”
“Ướt nè, ướt nè” vừa nói Chris vừa phát mạnh tay về phía Rock làm nước băn vào anh tung tóe
“À à, dám giỡn mặt này” Rock chồm người sang Chris ghì chặt cổ cậu ta kéo xuống làm cả hai loạng choạng té nhào

Chris cười khẽ
“Cốc, cốc …”
Có tiếng người gõ cửa phòng, Chris quấn nhanh chiếc khăn quanh bụng bước ra, thì ra là cô bạn phòng kế bên đang hớn hở chạy vào
“Anh Chris nè, chỗ làm của em đang cần người, chú văn thư đã xin nghỉ hưu, nên họ cần một người thay thế”
“Văn thư?”
“Tuy nó không cao sang gì cho lắm nhưng cũng sẽ giúp cho cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn, công việc chỉ làm vào ban ngày, ban đêm anh vẫn có thể đến quán Blue Sky làm bồi được mà”
Chris mỉm cười “Nhưng anh đâu có biết văn thư là cái gì đâu”
“Nhân viên đưa thư cho tòa nhà em đang làm việc, anh chỉ cần mỗi sáng nhận thư do bưu điện gửi đến rồi phát đến tận bàn làm việc của mọi người trong tòa nhà, nếu có người yêu cầu anh gửi thư đi thì anh lại mang thư đi gửi, vỏn vẹn chỉ vậy thôi”
“Thế thôi à?” Chris tròn mắt
“Anh có đồng ý hay không thì em cũng đã nhận giúp anh công việc đó rồi, thôi em về phòng đây, mai em sẽ đưa anh đi nhận việc, good night!”
Cô gái liếng thoắn trở về phòng, Chris chợt lắc đầu
“Cô nàng lí lắc thật, nhưng lại là người rất tốt bụng”

Tòa nhà Golden House
“Mặt mũi cậu trông cũng hiền lành, OK, tôi cho cậu thử việc ba ngày, nếu cậu đáp ứng tốt chúng tôi sẽ nhận cậu làm nhân viên chính thức”
“Rose, lại đây” ngưới quản lý vẫy tay một nhân viên nữ gần đó
“Đây là Chris, người thay thế ông Morse, cô giới thiệu công việc cho anh ta nhá” rồi quay sang Chris “Đây là Rose, cô ấy sẽ chỉ cho cậu những gì phải làm”

“Anh Chris này, anh là người từ xa đến phải không?”
“RollHood” Chris gật đầu
“À, quê hương của những cách đồng bắp” Rose gật gù
“Em biết nơi đó à?”
“Trước đây em có cắm trại ở đó vài lần”
Chỉ chồng thư trên bàn Rose khều nhẹ “Phần của anh đây, hôm nay hơi ít đấy, nhân viên bưu điện mới vừa chuyển đến, thư trong đó thuộc tầng 5 và tầng 6”
Chris ôm chồng thư theo bước Rose vào thang máy
“Tầng 6 là tầng có phòng giám đốc, ông ấy rất khó tính, thỉnh thoảng ông ấy sẽ bắt anh làm vài việc lặt vặt, anh cứ làm theo ý ông ta nếu anh muốn làm việc lâu dài”
Chris ngầm bĩu môi “Bọn nhà giàu có một cách cư xử lố bịch như nhau”
Cánh cửa thang máy bật mở, Chris nghiêng người bước ra nhưng chẳng may chồng thư trên tay đổ xòa xuống đất, anh và Rose cúi xuống lom khom nhặt lên
“Chờ tao với Peter” Arisk chạy vội theo Peter vừa bước vào thang máy bên cạnh
“Mày làm gì mà chậm chạp thế” Peter càu nhàu
Nghe tiếng ai đó rất quen thuộc Chris nhìn sang thang máy bên cạnh, nhưng cánh cửa đã khép lại, Chris quay lại đuổi theo Rose
“Giới thiệu với mọi người đây là anh Chris, nhân viên văn thư thay thế bác Morse”
Mọi người ngoài nhìn Chris giơ tay chào, các cô nhân viên thì xì xào bàn tán vì anh chàng văn thư mới toanh này chẳng khác nào một tài tử xi nê
“Anh làm việc của mình đi, xong rồi anh xuống gặp em ở dưới nhá”

“Buông tôi ra, các ông làm gì thế”
Nghe tiếng Lauria, cô bạn phòng kế bên, hét to Chris chạy nhanh ra cửa, anh thấy một đám thanh niên đang tiến đến gần Lauria sờ soạn, anh không nghĩ nhiều quăng ngay chiếc túi xách xuống đất nhảy vào đứng áng ngữ trước Lauria
“Để cô ấy yên, lũ khốn”
Đám côn đồ này đâu phải hạng vừa, chúng thấy Chris nhảy vào ngăn cản thì phá lên cười hô hố
“Anh hùng cứu mỹ nhân à, thằng nhãi xéo đi cho bọn ông làm việc nào” chưa đứt câu tên đầu trọc nhận nguyên cú đấm của Chris vào mũi bật máu tươi
“Thằng khốn” hắn chồm lên điên tiết, thế là cả đám du côn ngày vào Chris đấm đá túi bụi, nghe tiếng Lauria gào to kêu cứu mọi người đổ xô đến ngăn bọn côn đồ, tên đầu trọc nhận thấy những người xung quanh đang nổi giận thì kéo bọn đàn em đi, hắn cũng không quên tống vào ngực Chris một cú đáp thật mạnh
“Liệu hồn đấy thằng nhóc”
Cú đạp quá mạnh làm đầu Chris va vào cột nước chữa cháy bên cạnh choáng váng
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:33 pm

“Anh cảm thấy trong người thế nào rồi” Lautia lo lắng hỏi khi thấy Chris bước ra khỏi phòng cùng người bác sĩ
“Anh không sao, đừng lo”
“Anh ấy chỉ xây sướt ngoài da” bác sĩ quay qua Chris “Nhưng nếu anh cảm thấy trong người không ổn thì có thể quay lại đây khám kỹ hơn”
“OK, cảm ơn bác sĩ, ta về thôi Lauria”
Đi song song với Lauria Chris đùa
“Bữa tiệc mừng anh có công việc mới cũng hoành tráng quá nhỉ”

“Chết mình trễ giờ mất thôi” Chris lắc nhẹ đầu, trận đòn ngày hôm qua vẫn còn làm anh ê ẩm khắp người. Mặc vội quần áo Chris phóng nhanh ra khỏi phòng
“Shit!” chiếc xe buýt vừa rời khỏi trạm “Kiểu này trễ giờ mất thôi” thế là anh đành co chân chạy thục mạng đến công ty. Vừa vào đến phòng thư Chris bắt gặp ánh mắt khó chịu của người quản lý
“Sorry, tôi bị lỡ xe”
Người quản lý bước ra ngoài vừa đi vừa nói “Cậu là nhân viên mới, tôi không muốn thấy cậu đến trễ lần thứ hai”
“Sorry, nhất định thế” Chris đưa tay chào người quản lý, rồi quay qua ôm chồng thư lên ngực
Bước ra khỏi thang máy, Chris bỗng thấy choáng váng, anh suýt đánh rơi chồng thư, dựa vào tường hít một hơi thật sâu để bình tĩnh
“Mình sao thế này”
Sau một vòng phát thư đến các bàn làm việc, Chris cầm trên tay chiếc phong bì được đống dấu nơi đến là phòng giám đốc mà chết nỗi cô nàng Rose chưa chỉ phòng giám đốc ở đâu. Thấy Chris đang lóng ngóng, cô nàng đứng bên cạnh khều nhẹ Chris
“Cái này” à của giám đốc, phòng giám đốc đằng kia
Đi theo hướng cô nhân viên chỉ, Chris gõ cửa phòng, sau hai lần nhẫn nại gõ cửa nhưng không có tiếng người đáp lại anh bèn đẩy cửa bước vào, đặt chiếc phong bì lên bàn rồi quay ra. Cơn đau đầu ập đến làm anh loạng choạng, Chris chống tay lên bàn để khỏi té ngã, cửa phòng bật mở, Peter và Arisk bước vào, Chris ngước lên nhìn bỗng thấy mọi thứ dần dần nhạt nhòa và cả người anh từ từ đổ quỵ xuống sàn. Trong lúc mơ màng, Chris nghe thoang thoảng bên tai tíêng gọi của Rock “Chris, Chris…”
Peter vừa vào đến phòng thì ngỡ ngàng khi thấy Chris đứng ngay trước mắt, gương mặt thân thương mà anh đang nhung nhớ, nhưng Chris của anh đang biểu lộ trạng thái không ổn, cả thân người chao đảo và quỵ xuống trước mắt anh, chồm tới chụp lấy thân hình Chris Peter lay mạnh
“Chris, Chris, … nhóc sao thế này, Chris”
Arisk theo ngay phía sau quay ra ngoài quát
“Gọi ngay xe cứu thương cho tôi”

Arisk theo chân bác sĩ ra ngoài, Peter lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế được kê sát giường bệnh, anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán của Chris khẽ thở dài
“Tỉnh lại nhóc ơi, nói chuyện với anh đi nào nhóc, nhóc”
Peter nắm chặt bàn tay của Chris đưa lên miệng, anh đặt lên đó một nụ hôn “Anh còn chưa giúp nhóc sửa căn nhà gỗ mà, nhóc thế này thì bắt anh làm một mình sao, đừng có lười, dậy đi nào” Peter đưa tay cốc thật nhẹ vào trán Chris rồi mỉm cười, anh cười nhưng lại cảm thấy vị mặn nơi môi, anh đã khóc từ lúc nào anh chẳng biết.
Arisk đứng lặng lẽ nhìn thằng bạn một lúc lâu thầm nghĩ “Cuối cùng thì nó đã tìm thấy được một tình yêu thật sự”
Peter sực tỉnh khi Arisk vỗ nhẹ vào vai anh
“Chris không sao rồi, ca mổ rất thành công, cũng may là thể chất của cậu ta rất tốt và phát hiện được sớm, mày ở đây từ hôm qua đến giờ chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ một chút đi”
“Tao muốn ở đây với Chris”
Arisk kéo Peter đứng dậy lắc vai anh
“Chris bây giờ đã ổn, nếu mày không muốn về nhà thì mày phải theo tao ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ, mày đâu có ăn gì từ tối qua đến giờ, mày nghĩ xem nếu mày đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc Chris đây? Tao thì không giúp mày chuyện này đâu nha”

“Tao muốn báo cho dì dượng Mike biết tình trạng của Chris”
“Mày yên tâm, tao đã làm việc đó rồi, chắc có lẽ hai ông bà sắp đến rồi đấy” Arisk vỗ vai bạn “Yên tâm đi, mọi việc sẽ đâu vào đấy”
Arisk nhìn bạn cười nhẹ
“Từ hồi quen mày đến bây giờ lần đầu tiên tao chứng kiến mày lo lắng cho một người một cách chân thành đến vậy, mày thật sự yêu nhóc rồi đúng không?”
“Tao thật sự không biết nói thế nào với mày, nhưng tao thật sự hạnh phúc trong khoảng thời gian sống bên cậu ta, tuy là tao chưa một lần bày tỏ ý nghĩ của tao với Chris nhưng tao biết Chris cũng rất hạnh phúc bên tao”

Bước vào phòng Peter nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh nhận ra ông bà Mike đã có mặt tại đây từ lúc nào, ông Mike thấy Peter liền kéo anh ra một góc hỏi nhỏ
“Chuyện này là sao Peter?”
“Con cũng không biết, con vừa mới gặp Chris tại văn phòng làm việc của con, rồi Chris ngất xỉu, nhưng dượng an tâm, Chris không sao nữa, mọi việc đã ổn”
Cùng lúc đó Lauria cũng hối hả chạy vào phòng bệnh của Chris, cô nhận ra có rất nhiều người bên cạnh giường Chris đang nằm nên cô cảm thấy ngại ngùng
Arisk đến gần Lauria hỏi khẽ
“Chào em, em đến thăm Chris à?”
Lauria lúng túng “Anh Chris là bạn thuê phòng chung nhà với em”, khẽ nháy mắt với Peter, anh cùng Peter chào ông bà Mike rồi cùng Lauria bước ra bên ngoài
Thấy Peter, Lauria ấp úng “Dạ em chào giám đốc”
“Em quen thế nào với Chris” Peter nhìn cô gái
“Anh Chris thuê phòng bên cạnh phòng em, công việc hiện nay ở công ty mình là do em giới thiệu cho anh ấy”
“Em có biết tại sao Chris lại như thế này không?” Peter không nhẫn nại được
“Dạ, tối qua em chờ ảnh hết giờ làm ở Blue Sky, tụi em tính đi ăn mừng vì anh Chris được nhận vào thử việc trong công ty mình. Em bị bọn du côn chọc ghẹo nên anh Chris đánh nhau với tụi nó, tối qua anh ấy vẫn ổn, chỉ bị xây sướt nhẹ, em không ngờ hôm nay lại xẩy ra chuyện này”
Cùng lúc đó người quản lý nhân sự công ty của anh cũng vừa vào đến, ông ta khép nép chào
“Chào giám đốc, cậu ta là nhân viên mới nhận việc được hai ngày, tôi vào để xem cậu ta có cần giúp gì không”
Peter khoát tay “Không cần nữa, mọi việc để tôi lo, chú quay lại công ty đi”
Đang ngớ người thì bị Arisk kéo đi, anh thì thầm điều gì đó, rồi ông ta gật gù quày quả bỏ đi

Cầm ly cà phê trên tay Peter phì cười một mình “Nhóc đi quanh quẩn bên anh mà anh có biết đâu, nếu em không gặp anh thì em sẽ ra sao đây nhóc”
“Peter, Peter” Arisk chạy vội đến chỗ Peter “Chris tỉnh rồi”

“Trong người sao rồi nhóc, làm anh hết hồn”
“Sao anh biết em ở đây” Chris hỏi yếu ớt
“Anh đưa em vào đây thì làm sao anh không biết chứ” Peter đưa tay khều lên mũi Chris
“Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân để no đòn rồi nằm lỳ ở đây không chịu dậy, xấu hổ quá”
Chris cố gắng ú ớ “Cái anh này …”
“Ấy ấy, đừng có mà nổi cáu, em đang còn yếu đấy, chừng nào khỏe rồi cãi nhau với anh, giờ thì cứ nằm yên đấy”
Peter chống tay qua người Chris nhìn vào mắt cậu
“Lần sau không được làm như thế đấy, nếu không gặp được anh thì em thế nào? Em làm anh … lo muốn … muốn chết”
Lần đầu tiên anh mặt đối mặt với Rock với khoảng cách gần như vậy, đã lâu rồi Chris không được nghe tiếng của Rock, giờ lại đuợc nghe những lời hờn mát xuất phát từ chính miệng Rock, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hơi thở nặng nhọc của Chris phà vào mặt Peter làm anh rung nhẹ thân mình, anh muốn hôn vào đôi môi đó cho thỏa những ngày nhung nhớ, anh muốn siết chặt lấy thân mình Chris, an từ từ cúi xuống …
Peter giật mình đứng phắt dậy khi nghe tiếng mở cửa, bà Ant mừng rỡ bước vào chạy đến bên giường của Chris, ông Mike cũng vào theo sau đó
“Ông con của dì đây rồi, tội nghiệp cháu tôi” bà Ant hôn nhẹ vào trán Chris
“Dượng này, con muốn nói chuyện với dượng một lát” Chris kéo ông Mike ra một góc nói nhỏ
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:34 pm

Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa biệt thự sang trọng, Chris ngạc nhiên quay sang hỏi Peter
“Sao lại đến đây, đâu phải nhà trọ em ở đây, anh đưa em đi đâu thế Rock, uhm Peter”
“Chút em sẽ biết, bây giờ thì xuống xe nào” anh quay sang Paul “Anh mang đồ lên nhà đi”
Ấn Chris ngồi vào chiếc ghế salon phòng khách
“Thấy nhà anh thế nào” vừa nói dang tay xoay một vòng
“À em cũng đoán thế, thì cũng cửa sổ cửa cái mái nhà, có gì ghê gớm đâu”
“Nghe giọng điệu của nhóc vậy là anh biết nhóc khỏe lắm rồi”
“Em vào tắm đi, chị bếp sẽ dọn cơm ra ngay, hai anh em mình cùng ăn nhá” kéo tay Chris đứng dậy đẩy về phía cánh cửa phòng bên cạnh
Chris bối rối "Nhưng đồ em có ở đây đâu mà tắm, để về phòng trọ rồi tắm”
“Hì em cứ vào đi, phòng anh mà có gì mà ngại”
Chris đẩy cửa phòng bước vào, anh trố mắt ngac nhiên, đồ đạc của cậu đã được Peter mang đến và xếp một cách ngăn nắp, ngay cả chiếc gối ôm ở nhà ông bà Mike cũng được mang đến đây
Peter ngã lưng xuống giường nhìn vế phía Chris “Anh đã bàn với dượng rồi, tốt nhất em nên ở đây để có người quản lý em”
“Ai cần anh quản lý cơ chứ” Chris bĩu môi “Anh lo thân anh đi”
“Anh … Peter này, nhà anh sao em không thấy ba mẹ anh?”
“Lúc trước khi gặp em, anh đã muốn dọn ra ở riêng nên bố mẹ đã mua lại căn nhà này, đến khi anh mất tích, ông bà vẫn giữ nguyên căn nhà cho đến giờ, với lại anh thấy anh ở đây thoải mái hơn bên nhà bố mẹ”
“À mà Chris này, nếu em cảm thấy không quen cái tên Peter của anh em cứ gọi là Rock nếu em thích”
Đưa tay khép chiếc màn che trước bồn tắm, anh vén màn nhìn Peter
“Gì mà Peter Peter, Rock hay hơn nhiều” nói xong anh cười to một cách khoái trá

“Ăn cơm nào, đói bụng rồi đây” Peter bỏ tờ báo xuống khi thấy Chris bước ra
“Cho tao ăn ké với, tao đang đói bụng đây” Arisk cũng vừa chạy vào, anh giả vờ đưa tay xoa bụng với vẻ mặt đau khổ
“Anh mới đến à, Arisk”
Arisk quay sang Chris xuýt xoa “Cậu tươi tỉnh hơn nhiều, trông cậu bảnh bao thế hèn chi, hèn chi …”
“Gì nữa vậy thằng quỷ” Peter trợn mắt liếc Arisk
“Tội nghiệp cái cô nàng Lauria gì đấy, cứ tiếc nuối ngẩn ngơ khi thấy mày dọn đồ của Chris đi”
Câu nói đùa của Arisk làm Chris đỏ cả mặt
“Mà mày đi đâu giờ này vậy?”
“Đi thăm mày ủa lộn thăm Chris, mà tao đi giờ này không được à” Arisk hất hàm về phía Peter
“Thôi hai anh cứ tiếp tục đi nhá, em ăn hết phần của hai anh luôn vậy” Chris dọa
“Đừng đừng em, tội nghiệp anh” Arisk nhảy phóc vào ghế

“Miếng này ngon nè, cho em nhá Chris” đưa miếng thịt gần đĩa Chris Arisk chợt rút tay về “Em mới khỏi bệnh không nên ăn đồ nhiều mỡ, thôi để anh hy sinh ăn hết vậy”
“Á cái thằng này, không cho mày ăn nữa” Peter đưa nĩa găm chặt miếng thịt giật lại
“Sao mày giành đồ ăn của tao, trả đây thằng quỷ”
“Ai bảo của anh” Chris trợn mắt nhìn Arisk “Làm như trên đó có ghi tên của anh không bằng”
“Đấy đấy, em đúng đấy, miếng này … tên Arisk, miếng này, cả miếng này nữa” vừa nói Arisk kéo các đĩa thức ăn về phía mình nhưng Chris và Peter đã nhanh tay lấy đi những thức ăn trên đó
“Trên cái đĩa có tên anh đấy Arisk”
Chị bếp nhìn cảnh ba người đùa giỡn thì cười thầm “Cậu chủ quả là thay đổi nhiều quá”.
“Chris này, cái cô Lauria gì đấy là gì của em vậy?”
Chris trở mình quay mặt về phía Peter “Anh hỏi làm gì, bộ kết cô ta rồi à”
“À không chỉ thắc mắc thôi” Peter giả vờ như không quan tâm, luồng hai tay sau gáy ngước mắt nhìn lên trần nhà
“Lúc đầu mới lên đây, trong lúc em tìm phòng trọ thì gặp Lauria, cô nàng chỉ chổ trọ cho em, cô ấy mới vừa giới thiệu việc làm cho em nữa …. À Rock này, tại sao anh lại xuất hiện chỗ em làm thế”
“Công việc mà, anh đến làm việc” Peter cười thầm trong bụng vì Chris vẫn chưa biết giám đốc công ty mình mới vào làm việc chính là anh.
“Lauria cũng xinh lắm chứ!” nghiêng mặt sang Chris Peter nheo mắt
“Ừ rất xinh, tốt bụng nữa” thấy mặt của Peter ỉu xìu Chris đưa tay lên cằm mình xoa xoa “Nhưng dù sao vẫn không tốt bằng tên Rock nằm kế bên này … Oái nhột Rock ” Chris co rúm người cười rũ rượi vì bàn tay của Rock chọc ngoáy hông cậu
“Hỗn láo nè, dám gọi anh là tên này tên nọ nè …”

Peter vừa bước xuống giường đã thấy Chris quần áo chỉnh tề đang mang nốt chiếc tất còn lại, anh hỏi
“Chưa khỏi hẳn mà đi đâu vậy nhóc”
“Em đi làm chứ đi đâu, mới vào được hai ngày đã nghỉ hơn nữa tháng, em đến xem họ còn cho em làm việc không. Chắc có lẽ em phải lại tìm việc khác thôi …”
Thấy Chris rầu rĩ Peter trấn an
“À hôm em nằm viện, ông quản lý nhân sự chỗ em làm có đến thăm, anh xin ông ta cho em nghỉ phép rồi, với lại anh quen với giám đốc công ty em làm việc, không việc gì đâu, hắn mà đuổi em anh sẽ cho hắn ta một trận”
“Lại mồm mép không bỏ làm như hắn là lính của anh không bằng, mà anh không cần đi làm sao?”
Không trả lời Chris, Peter đổi đề tài “Trưa anh ghé qua đó, anh bao nhóc chầu ăn trưa, không được hẹn với em nào đấy”
“Xì thèm ăn với anh lắm à, khối cô muốn ăn trưa với em” mặt Chris vênh vênh bước ra cửa, anh đóng sầm cửa khi thấy chiếc gối bay thẳng đến mình

“Chào anh Chris, anh khỏe hẳn rồi à?” Rose thấy Chris bước vào liền mừng rỡ
“Ừ, khỏe như cọp vậy! Chú quản lý đâu rồi Rose, hồi nãy anh lên phòng nhân sự tính gặp chú ấy nhưng không gặp”
“Cậu tìm tôi à” tiếng người quản lý nhân sự phát lên sau lưng Chris
“Dạ, mấy hôm nay cháu phải nằm viện nên ... nên ...”
“Tôi tưởng chuyện gì, chuyện đó không sao, bây giờ nếu cậu khỏe rồi thì cứ tiếp tục làm việc nhá, tôi có việc đi đây”
Chris mừng thầm trong bụng “Thế là đỡ mất công tìm kiếm công việc khác rồi”
Chris ôm chồng thư đi cạnh Rose, cô nàng thủ thỉ
“Công ty mình dạo này nhiều việc lạ lắm, ông giám đốc lúc trước mất tích rồi bỗng dưng xuất hiện, tính tình thay đổi hoàn toàn, dễ thương ra phết”
“Lúc trước thì sao?”
“Ai cũng xem ổng như thần chết, ổng đi đến đâu mà chẳng ai dám bén mảng đến gần”
Chris cười khì “Em làm gì ghê vậy, bất quá ổng chỉ hơn chúng ta là có nhiều tiền thôi mà, có gì ghê gớm đâu”
“Giám đốc chỉ lớn hơn anh vài tuổi là cùng, ổng rất đẹp trai, chỉ mỗi tình tính quái đản chẳng cô nào dám đến gần”
Chuông thang máy kêu vang
“Thôi em đi làm việc, anh tiếp tục công việc của mình nhá, trưa gặp nhau phòng ăn, OK?”
“À mà này Rose...” Chris chợt nhớ là Rock bảo trưa đón anh đi ăn trưa nhưng không kịp gọi Rose, cửa thang máy đã khép lại
“Chào mọi người”
Các cô nhân viên trong phòng nghe tiếng Chris chào đều vui mừng chạy đến tranh nhau hỏi thăm sức khỏe anh
“Anh không đi làm mấy hôm mà bọn em nhớ anh quá” có tiếng một cô nhân viên láu lỉnh thốt lên làm cả phòng cười xòa
“Chà được nghe thế này hoài thí thích thật, thưởng cho em nè” Chris giúi vào tay cô nhân viên vừa thốt ra câu chọc ghẹo một xấp phong bì
“Cốc cốc” Chris đưa tay gõ cửa phòng giám đốc
“Vào đi”
Đặt hai cái phong bì lên bàn, Chris khẽ chào giám đốc rồi quay ra, nhưng có tiếng người phát ra từ chiếc ghế đang xoay lưng về phía anh
“Cậu vào làm ở công ty này được mấy ngày rồi”
“Dạ hai ngày” Chris đứng thẳng người nhìn vào lưng chiếc ghế đáp
“Cậu vào công ty hai tuần mà chỉ đi làm hai ngày là sao?”
“Dạ tại ... tại ... em có việc riêng, nên xin nghỉ phép” Chris lúng túng
“Tôi nghĩ cậu không thích hợp cho công việc hiện tại. Bản thân cậu có thấy như vậy không?” giọng ông giám đốc vẫn lạnh lùng
“Cái thằng cha này bất lịnh sự quá, nói chuyện với người khác mà xoay mặt vào tường là sao” Chris cảm thấy bực bội vì phải nói chuyện với cái lưng ghế
“Nếu anh cảm thấy tôi không thích hợp thì tôi có thể nghỉ việc, bây giờ tôi đi được chưa, thưa giám đốc”
“Ý tôi không phải là cho cậu thôi việc mà là chuyển cậu vào một nơi thích hợp hơn”
“Ý anh là sao em chưa hiểu” Chris chau mày
“Làm trợ lý cho tôi, kiêm luôn vệ sĩ, tôi trông tướng tá của cậu cũng rất khỏe mạnh, ý cậu thế nào” cái giọng lạnh lùng vẫn phát ra từ sau chiếc ghế giám đốc
“Tôi nghĩ công việc anh mới đề nghị mới là không thích hợp với tôi, nếu được tôi xin làm công việc hiện tại vậy”
“Nếu tôi không đồng ý?” Chris bắt đầu cảm thấy ghét cái giọng của anh chàng giám đốc này
“Thì tôi xin nghỉ việc, nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài” Chris tính quay đi
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:37 pm

“Khoan đã, thế còn bữa trưa thì sao?”
Chris ngạc nhiên quay lại nhìn thì thật bất ngờ, Peter đang chiễm chệ trên ghế giám đốc nhìn anh cười đắc ý, nghĩ đến những câu nói ấp úng của mình khi nãy Chris đỏ bừng mặt vì xấu hổ, anh quay phắt người bước ra cửa. Peter đã đoán được Chris sẽ bỏ ra ngoài nên đã nhanh chân đứng chắn trước cửa
“Giận à, anh tính cho nhóc ngạc nhiên chút thôi”
“Tránh ra” Chris đáp cộc lốc
“Giận thiệt à” Peter nhăn nhó “Giỡn với nhóc chút thôi mà, con trai gì mà dễ giận thế”
“Nếu em giận thì đã tọng vào mặt thằng cha giám đốc rồi bỏ việc lâu rồi”
“Thôi đừng giận, ngồi xuống đi” nhấn Chris ngồi vào ghế
“Lát bao nhóc ăn trưa xem như chuộc tội vậy”
“Quên đi Rock, em đâu phải là thằng ham ăn mà dụ khị kiểu đó”
“Vậy làm sao mới hết giận đây nhóc?”
“Đưa mặt cho em đấm một phát xem như huề” Chris hừ mũi
Chris không ngờ Peter lại đưa gương mặt sát vào Chris, hai mắt nhắm nghiền bảo
“Đấm đi”
Gõ tay vào trán Peter, Chris phì cười
“Đúng là ông giám đốc này có vấn đề rồi, người khác bảo đưa mặt ra cho đấm mà cũng làm theo, đúng là đám nhân viên nhận xét chẳng sai tí nào”
“Bọn họ nói gì anh thế? Nói anh nghe xem nào” kéo sát chiếc ghế đến gần Chris, Peter làm ra vẻ quan tâm
“Sao anh không tự hỏi họ, hỏi em làm gì”
Peter bĩu môi “Em không nói thì anh cũng dư biết, không biết lúc trước anh là thằng như thế nào mà bọn nhân viên nó ghét anh cay đắng”
Peter chợt đổi giọng “Mà thôi không nói chuyện đó, nói chuyện hồi nãy, anh không muốn em làm việc phát thư này”
“Được rồi anh à, trong công ty này em có biết làm gì đâu, không cho em là nhân viên văn thư thì em đi chỗ khác kiếm việc vậy”
“Nhất định không nghe anh à” giọng Peter thễu não
“Được rồi anh giám đốc đẹp trai ạ, công việc của em hiện nay rất tốt, giám đốc tự lo cho bản thân mình thì hay hơn”
“Ủa Chris đi làm rồi à” Arisk bước vào phòng với xấp hồ sơ trên tay, anh đặt lên bàn Peter rồi nheo mắt
“Giám đốc cho em xin vài chữ ký”
“Gì vậy Arisk?” vừa lật sấp hồ sơ Peter vừa hỏi
“Mấy cái hóa đơn thanh toán tiền hàng thôi, chẳng phải giấy bán công ty đâu”
“Tao cũng đang muốn bán đây, có ai mua không”
“Ấy ấy, đừng làm thế, ông bô mày cạo đầu khô của mày và tao luôn à, đừng bắt tao vạ lay”
Thấy vẻ mặt sợ sệt của Arisk mà Chris buồn cười, anh ta thì lúc nào cũng giỡn được, lúc nào cũng thấy vui vẻ và yêu đời
“Anh mà trọc đầu xem cũng bảnh trai phết đấy” Chris chêm vào một câu
“Trời chưa gì đã làm đồng minh của thằng Peter rồi, sau này tui sẽ bị hai người này đè đầu cưỡi cổ mất thôi”
Nghe Arisk nói thế Peter liếc mắt sang anh “Thằng nào rảnh rang mà đè đầu cưỡi cỗ mày chỉ tao xem nào, xong rồi đây, ông tướng” gấp sấp hồ sơ trao cho Arisk Peter nói tiếp
“Đi ăn trưa không mậy, tao với Chris chuẩn bị đi đây”
“OK, để tao quẳng mớ bồng bông này cho cô kế toán rồi đi, chờ tao chút”
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:38 pm

“Anh Arisk này”
Nghe tiếng gọi của Chris, Arisk nghiêng đầu hỏi “Gì thế Chris”
“Sao em chẳng thấy bạn gái anh đâu vậy, dấu kỹ thế”
Arisk thở dài “Anh đợi thằng Peter lấy vợ rồi mới kiếm bạn gái”
“Sao kỳ vậy, liên quan gì đến Rock”
“Cái gì Rock?”
“À tên của tao đó mày, hồi trước tao chẳng biết tao tên gì nên Chris gọi tao thế” Peter trả lời thay
“Rock, Rock này, Rock ơi, nghe quái đản phết” Arisk tủm tỉm
“Giờ mày muốn vừa cười vừa ăn hay vừa khóc vừa ăn hả thằng quỷ” Peter nhìn Arisk với đôi mắt hình viên đạn
“Anh chưa trả lời em mà Arisk” Chris nhắc
“Em thử so sánh anh với thằng Peter xem, nó cao hơn anh, nó đô con hơn anh, nó bảnh trai hơn anh, nó giàu hơn anh em thử nghĩ xem bọn con chọn nó hay chọn anh, anh phải đợi nó lấy vợ thôi” Arisk ra vẻ ủ rũ
“Cái thằng, ăn với nói” Peter khẽ lườm Arisk rồi đẩy ghế đứng dậy “Anh đi đây một chút” rồi tiến về phía Rest Room
“Anh Arisk này” Chris khều
“Cái cô Mary là gì của Rock vậy?”
“Nó quên nhiều em tên Mary lắm, không biết em hỏi em nào nhỉ?” Arisk giả vờ vò đầu
“Lại nữa, chẳng nghiêm túc chút nào, cốc đầu anh giờ. Em muốn hỏi cô nàng Mary lúc trước đón anh Rock về nhà ấy”
Kê miệng sát tai Chris, Arisk thì thầm “Vợ hụt của thằng Peter đó”
Chris kinh ngạc nhìn Arisk “Là sao, anh không đùa đấy chứ?”
“Cái này nói nghiêm chỉnh đấy, lúc trước thằng Peter với Mary làm lễ thành hôn gần xong rồi, chỉ còn trao nhẫn nữa là xong”
“Rồi sao ...”
“Thằng Peter bỏ chạy” mặt Arisk tỉnh bơ
“Bỏ chạy á, gì kỳ vậy, em mới nghe lần đầu, chú rể chạy trốn á?” Chris nhìn Arisk đầy vẻ nghi ngờ
“Ừ chuyện này thật 100%, thay vì trao nhẫn cho Mary thì nó chạy mất, nó chơi mọi người một vố quá mạng, hôm đó anh làm rể phụ, thấy nó đột nhiên chạy đi làm anh ngẩn tò te quê gần chết”
“Sau đó thì sao?”
“Nó mất tích, hết chuyện”
“Chắc Rock phải gặp chuyện gì đó khó xử lắm mới cư xử như vậy, ai đời trong lúc làm lễ thành hôn chú rể lại bỏ chạy” Chris chau mày cố tìm một nguyên nhân gì đấy để giải thích cho hành động kỳ quặc của Rock thì giật mình khi nghe tiếng Rock
“Nói xấu gì tôi phải không?”
Arisk giả bộ sợ sệt “Đâu có, toàn nói chuyện đẹp của mày thôi, thật đấy, thề đấy”
Liếc mắt sang Chris, Peter thấy còn ẩn hiện vẻ đăm chiêu suy nghĩ, anh nhất định thằng Arisk đã nói gì đó về anh cho Chris nghe.
Vươn vai hít thật sâu bầu không khí trong lành, Chris xoay người làm vài động tác thư giản, đã lâu anh không về thăm dì dượng nên Chris quyết định về đây một chuyến, Peter cũng muốn về thăm ông bà Mike thế là anh cũng kè kè một bên. Peter vừa bước xuống khỏi xe thì Arisk cũng vừa đến, anh cùng Mary bước xuống
“Không khí dưới này dễ chịu thật, cũng may là tao phát hiện sớm, nếu không thì hai người trốn đi một mình, phải không Mary”
“Muốn đi thì cùng nhau có gì đâu mà bày đặt phát hiện với chả phát hiện, cái anh này thật là ...” Mary chưa dứt câu thì Arisk cướp lời “Dễ thương biết mấy”
“Tao đè mày xuống tẩm quất một trận cho mày tỉnh ra nhé” vừa nói Peter vừa xăn tay áo tiến về phía Arisk, anh chàng chạy tọt vào căn nhà gỗ vừa chạy vừa gào to
“Dượng ơi, dượng ơi thằng Rock nó đánh con này”
Bà Ant nghe tiếng ồn ào trước sân thì chạy ra xem, bà mừng rỡ ôm chầm lấy Chris và Rock
“Hai chàng trai yêu quí về rồi à” rồi kéo gịt đầu hai người hôn thật kêu lên trán
Arisk đứng dưới hiên nhà nhìn ra giậm chân “Dì ơi con cũng muốn được hôn”
Ông Mike bước ra nghe Arisk nói thế thì cười một cách sảng khoái “Được rồi được rồi, vào nhà đi mấy ông tướng”
...
“Con no quá, dì Ant nấu ăn là nhất” Arisk vừa vỗ bụng vừa tấm tắc khen “Con muốn ở đây luôn được không dì”
“Nuôi mày tổ tốn cơm chả được tích sự gì” Peter khịt mũi
“Chính xác” Chris đệm thêm vào
“Dì đừng nghe lời thằng Peter, nó ganh tỵ với con đấy, con giỏi lắm đó dì”
“Được thôi, con cứ đến đây bất cứ lúc nào con thích” dì Ant cười giản hòa, rồi xếp các đĩa chồng lên nhau
“Dì để con, con làm việc này được” Mary nhanh nhảu bê chồng đĩa sang bồn rửa chén
“Peter về đấy đã quen với công việc cũ chưa con” ông Mike lên tiếng hỏi Peter
“Dạ ban đầu hơi lúng túng một chút, nhưng cũng quen rồi dượng”
Mọi người chuyện trò một cách vui vẻ như là họ là một gia đình vậy, từ lúc đặt chân vào nhà miệng Chris thì huyên thuyên không dứt, Peter cũng không kém, anh cứ tìm cách bắt bẻ những câu nói của Chris như mọi khi, giờ lại thêm sự có mặt của Arisk làm cho ngôi nhà càng thêm rộn rã.

“Sao im thin thít vậy nhóc, buồn ngủ rồi à” Peter khều vai Chris hỏi khi thấy cậu ngồi bên cạnh anh lặng thinh, Chris dường như có tâm sự gì đó khi cả hai cùng ra căn nhà gỗ trên đồi cỏ vì phòng khách và phòng ngủ của Chris nhường lại cho Arisk và Mary.
“Hôm nay dì dượng vui lắm, nhiều lúc em nghĩ nên quay lại đây sống với dì dượng, dì dượng không có con chăm sóc lúc về già, họ chỉ có một mình em mà em lại ở tận trên thành phố, nhiều khi có chuyện không có ai giúp đỡ”
“Nhiều lúc anh cũng nhớ nơi này lắm, sống trên thành phố vẫn còn là cái gì đó rất lạ lẫm đối với, nhưng anh không phải chỉ có một mình, còn có bố mẹ, còn có cái công ty của bố anh cần anh quản lý”
“Rock này, chuyện của Mary ấy, sao anh không kể cho em nghe về cô ấy?” Chris nhìn sang Peter
Peter thờ dài, anh ngã người nằm xuống thảm cỏ “Anh đã từng cư xử rất tàn nhẫn với cô ấy, nhưng có lẽ đối xử tốt với cô ấy lại càng tàn nhẫn hơn”
Cầm cành cây Chris khều cho đống lửa cháy to hơn, anh không nhìn Peter mà nói tiếp “Sao anh nói lạ vậy, em không hiểu”
“Lấy cô ấy mà lại không thể yêu cô ấy thì có tàn không nhẫn đối với cô ấy không? Anh không muốn thấy cô ấy sẽ đau khổ khi lấy anh”
“Tại sao? Em thấy Mary là một gái tốt, biết quan tâm lo lắng cho người khác, thậm chí khi bị anh từ chối một cách tàn nhẫn ngay ngày lễ cưới nhưng cô ấy vẫn lặn lội khắp nơi tìm kiếm anh đó chứ”
Chris cảm thấy hơi thở nóng đang phà vào sau gáy của mình nên anh quay lại. Peter đã ngồi sát ngay sau lưng anh tự lúc nào
“Nhóc vẫn chưa biết tại sao đúng không?” Peter nhích người lên phía trước, áp sát mặt vào Chris, Chris lặng thinh chờ câu trả lời từ Peter nhưng Peter cũng lặng thinh nhìn thẳng vào mắt Chris một cách say đắm, nhẹ nhàng thật khẽ, Peter đặt lên môi Chris một nụ hôn …
Thời gian như đang dừng lại, côn trùng xung quanh dường như cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng của của hai con tim đang cố hòa cùng nhịp đập nên đã im hơi lặng tiếng tự bao giờ.
Quá bất ngờ trước nụ hôn Peter trao, cả người Chris nhưng mềm nhũng không còn chút sức lực nào để đẩy Peter ra xa
“Bởi vì anh yêu nhóc, nhóc à”
Chris bừng tỉnh chống tay muốn đứng dậy “Em …” nhưng đã bị vòng tay của Peter kéo gịt vào lòng
“Anh thật sự yêu nhóc lắm, anh không muốn rời xa em chút nào”
“Nhưng …”
“Anh cảm nhận được tình cảm của em giành cho anh mà Chris”
Chris chống chế yếu ớt “Liệu tình cảm tụi mình có được mọi người chấp nhận, liệu …”
“Hey” Peter ngắt lời Chris “Anh không quan tâm, anh chỉ cần nhóc yêu anh và anh yêu nhóc là đủ rồi, mọi người nghĩ gì không quan trọng”
Peter áp sát má mình vào mặt Chris “Không biết anh yêu nhóc lúc nào, nhưng từ khi quay về thành phố chẳng đêm nào anh ngủ ngon cả”
Vuốt nhẹ hai tay Peter đang vòng trước ngực mình Chris hỏi thầm “Sao vậy anh, không quen à”
“Ừ không quen” khẽ siết chặt thân hình Chris “thiếu hơi của nhóc đó, không có mùi của nhóc không ngủ được”
Chris phì cười “Xạo quá ông tướng”

Bên ánh lửa, đôi bạn trẻ mãi mê trao những lời yêu thương mà họ đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay, họ như muốn dính chặt vào nhau không rời, họ trao nhau những nụ hôn tham lam say đắm.

“Đừng Rock, để em ngủ” giọng Chris ngái ngủ khi môi Peter tham lam hôn khắp mặt anh
“Anh muốn nữa” Peter chồm người nằm đè lên Chris
Phì cười, Chris cốc nhẹ tay vào đầu Peter “Em đói bụng rồi, dượng không thấy hai anh em mình về ăn sáng là dượng ra tìm đó, bộ anh muốn dượng thấy cảnh em với anh như thế này à”
“Không biết, nhóc hôn anh mười cái anh mới đứng dậy” Peter nũng nịu. Nhìn vẻ mặt làm xấu của Peter mà Chris thấy thương quá, anh hôn thật kêu vào môi Peter, anh cũng không quên cắn một cái thật mạnh vào chóp mũi làm Peter kêu oai oái.
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:39 pm

Thấy Arisk lững thững đi về phía hai người, Chris khều vai Peter “Rock bỏ em xuống, Arisk kìa”
“Kệ nó, anh muốn cõng em thêm một đoạn nữa”
“Chris bị sao à” Arisk vừa tời thấy Peter đang cõng Chris trên lừng liền hỏi
Peter lén nháy mắt với Arisk “Không, tao cá độ thua nên phải cõng nhóc thôi”
Thấy cử chỉ kỳ lạ của Peter, Arisk ngẩn người, khi Peter cõng Chris đi qua mặt anh anh mới nhận ra ý nghĩa cái nháy mắt của Peter, anh lắc đầu khẽ cười thầm
“Cái thằng, mày cũng giỏi đấy chứ” rồi quay bước theo sau Chris và Peter vào nhà.
Người đàn ông dõi mắt về phía chân trời lặng lẽ châm điếu thuốc lá “Đó là những lúc chúng tôi hạnh phúc nhất, chúng tôi đã từng tay trong tay đứng tại mõm đá này ngắm nhìn ánh hoàng hôn leo lét tận chân trời kia”
Trời không một giọt mưa nhưng điếu thuốc trên tay người đàn ông phát ra tiếng xèo xèo vì gặp nước, khi một người đàn ông khóc, đó cũng là lúc nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người, điếu thuốc người đàn ông cầm trên tay tắt ngấm.

“Dừng tay dùng bữa trưa đi nào những chàng trai của tôi” dì Ant cùng Mary bưng khay thức ăn ra tận cánh đồng ngô, nơi ông Mike cùng ba chàng trai trẻ đang làm đất chuẩn bị cho một đợt gieo hạt mới.
Arisk thấy bà Ant và Mary đến liền quẳng ngay cái xẻng chạy băng lại
“Con đói con đói dì ơi” Arisk bắt hai tay làm loa hướng về phía Peter và Chris đang đuổi nhau giữa cánh đồng trống “Hai tên kia cứ tiếp tục đùa giỡn đi nhá, ta ăn hết thức ăn của hai ngươi đây”
Mary liếc mắt “Đồ tham ăn, liệu ăn có hết không đấy”
“… Ouch …” Peter cũng vừa chạy đến, anh la toáng khi lưng mình lãnh nguyên cục đất bay từ phía Chris chạy từ phía sau đến
“Mày dám ăn hết là tao bóp cổ mày nha thằng quỷ”
“Phải ký đầu nữa chứ” Chris thêm
Peter gật gù “Vừa bóp cổ vừa ký đầu”
“Phải treo cái tên tham ăn này lên” Peter nhe răng nhìn Arisk
“Lấy roi quật vào mông cho bỏ tội tham ăn” Chris cũng nhìn Arisk mắt trợn lên
“Phải bó đói nó ba ngày nữa nhỉ” Peter lại gật gù
“Đúng đấy” Chris đồng tình
“Trời .. tụi bây … tụi bây …” không để Arisk nói hết câu Peter lại tiếp
“Nó sợ rồi, chắc nó không muốn ăn nữa đâu Chris ơi”
Chris hùa theo “Đúng đấy chúng ta đành phải ăn luôn phần của hắn ta thôi”
Thấy cảnh kẻ hát người múa hùa nhau phá Arisk của Peter và Chris làm cho Mary không nhịn cười nỗi, ông Mike thì cười thật to một cách sảng khoái, bà Ant cũng phải đỏ bừng cả mặt vì cười
Arisk giả bộ mếu máo “Dì ơi tụi nó hùa nhau ăn hiếp con, cứu con với dì ơi, huhuhu”
“Thôi được rồi mấy ông tướng, đồ ăn nguội hết rồi đây này”

“Anh Arisk này, anh thấy Peter với Chris rất hợp với nhau đúng không, Peter bây giờ so với Peter lúc trước khác xa một trời một vực”
Arisk ngồi xuống bên cạnh Mary “Em vẫn nhớ chuyện cũ à”
“Không em chỉ cảm thấy Peter như vui vẻ hơn, tràn trề sức sống hơn khi bên cạnh Chris, vậy cũng tốt, Peter cứ như thế này cũng tốt”
“EM còn trẻ, em nên nghĩ cho mình nhiều hơn Mary à” Mary cảm thấy bối rối bắt gặp ánh mắt rất lạ của Arisk khi nhìn cô, Mary lãng sang chuyện khác “Chiều nay trời mát mẻ thế này sao chúng ta không đi dạo một vòng nhỉ” nói rồi Mary đứng dậy chậm rãi đi về phía con suối. Arisk thở dài nhìn Mary rồi chạy theo cô.
“Cuộc sống ở đây thoải mái anh nhỉ”
“Ừ”
“Huuuuuu ù … bắt gặp hai người đang tâm sự rồi nhá, hèn chi rủ đi tắm suối không chịu đi“ Peter và Chris cả người ướt sũng đột ngột nhảy ra từ lùm cây sau lưng Mary
Thấy Mary lúng túng, Chris kề miệng sát tai Peter nói thật to cố ý cho hai người đang ngượng ngiụ nghe thấy “Rock này, Mary mắc cỡ rồi, tụi mình đi chỗ khác cho họ tâm sự tiếp đi”
“Chết, nãy giờ hai đứa mình là kẻ phá đám à” Peter đổi giọng
“Chính xác, hai thằng phá đám đáng ghét” Chris vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm ra vẻ như mới vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng to lớn.
Peter lại gần vỗ vai bạn “Thôi bọn tao vào nhà thay đồ đây, hai người cứ tự nhiên, bọn này không phá đám nữa đâu” rồi kéo tay Chris chạy vào nhà, vừa chạy vừa thì thầm điều gì đó vào tai Chris làm anh cười phá lên, Chris bắt hai tay làm loa
“Anh Arisk, Rock nói là không phá đám nhưng sẽ nhìn lén từ đằng xa đấy, cẩn thận” rồi ú chạy một mạch
“Á cái tên phản bội này, dám nói huỵt tẹc âm mưu của người khác, có đứng lại không thì bảo”
Nhìn Chris và Peter đuổi nhau chạy vào nhà Arisk cười phẩy “Hai thằng này cứ làm cho người khác ganh tỵ em nhỉ” rồi lén nhìn Mary một cách trìu mến.

Mồ hôi nhễ nhãi, Peter bỏ chiếc búa xuống thở phì phò “Cuối cùng cũng xong, vậy là đã có cái tổ ấm riêng cho chúng ta rồi nhá nhóc”
“Suỵt, nói khẽ chứ, mọi người nghe thấy bây giờ”
Peter chằng thèm đế ý đến câu nói của Chris, anh kéo Chris vào lòng “Trả công cho anh đi nhóc”
Chris vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Peter “Mọi người bên ngoài vào thấy thì sao, bỏ em ra Rock”
“E hèm” tiếng tằng hắng của Arisk làm cả hai giật mình
“Hai người làm như ở đây chẳng có ai vậy”
Buông Chris ra, Peter trả lời “Tụi tao nghỉ ngơi chút mà mậy” rồi liếc sang nhìn Chris, anh chàng đỏ mặt vì xấu hổ chạy vụt ra ngoài
“Mày làm tao ganh tỵ quá Peter ạ”
“Sao mày không thổ lộ cho Mary biết mày thích cô ta đi” Peter ranh mãnh
“Mary nhìn mày với Chris thân mật vẫn còn rất buồn, tao biết cô ấy vẫn còn yêu mày thì làm sao tao dám nói đây”
“Tao quả thật là không thể đáp lại tình yêu của cô ấy, mọi việc trông chờ vào mày đấy”
“Tao làm vì chính bản thân tao đấy chứ, nhưng cô ấy cần thêm một thời gian nữa, tao nghĩ thế”

Chiều.
Thả bước trên con đường xuyên rừng, Peter và Chris thong thả sóng đôi vừa đi vừa cười nói rôm rả
“Chiều nay trời đẹp quá nhóc nhỉ, anh ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi”
“Em thì chẳng cần thế, chỉ cần được bên cạnh anh là em hạnh phúc rồi, em không tham lam thế”
Peter nhìn Chris lém lỉnh hỏi “Ngay cả khi anh già lụ khụ à, lúc đó sợ em nhìn thấy anh thì trốn mất tăm”
“Xì, anh già thì em cũng già, mà lúc đó hai ông già quấn quýt bên nhau cũng lãng mạn gớm anh nhỉ” nói xong Chris cười xòa rồi chạy vượt qua mặt Peter “Đua đến hàng cây đằng kia nhá, ai thua chịu một chầu bia”

“Ăn gian nhưng vẫn thua hà hà” Peter nằm vắt qua người Chris “Nhóc làm sao hơn được anh cơ chứ”
“Rock này” Chris tự nhiên hạ giọng
Chồm lên người nhìn áp mặt vào ngực Chris, Peter hỏi “Chuyện gì nhóc”
“Anh đến với em như một thiên thần vậy, cuộc sống lúc trước của em tẻ nhạt vô cùng, giờ thì nó đã bị anh làm xáo trộn, em không biết yêu anh là phúc hay họa nữa, nhưng đến hơi thở cuối cùng em vẫn mãi muốn bên cạnh anh”
Peter vòng tay qua người Chris siết thật chặt vào người mình
“Anh cũng không hối hận khi yêu nhóc, sau này vẫn thế, mãi mãi sẽ như thế”
“Bây giờ thiên thần của nhóc cho nhóc một điều ước, nhóc muốn ước gì”
Chris ngồi dậy, nhìn vào mắt Peter “Bất cứ cái gì hả Rock”
“Ừ bất cứ điều gì”
Đưa tay véo vào sống mũi Peter Chris nói giọng nghi ngờ “Thật không đấy, đừng có gạt em nha”
“Thật mà, không tin anh thế nè”
“Thề đi” Chris gật đầu
Peter vươn người tới hôn vào môi Chris không chịu thả
“Trời thề kiểu gì vậy, khôn quá” Chris đẩy Peter ra xa rồi chạy đi.
Bóng hai chàng trai trẻ rượt đuổi nhau trên con đường vắng xuyên rừng, tiếng cười của họ vang lên trong trẻo, chốc chốc họ lại trao cho nhau những nụ hôn say đắm rồi kẻ đuổi người chạy. Đối với họ, mọi vật xung quanh đều chẳng là gì cả họ muốn tận hưởng cảm giác được bên nhau một cách trọn vẹn.

“Đó cũng là những giây phút cuối cùng họ được bên nhau một cách đúng nghĩa” người đàn ông rít điếu thuốc trong tay liên tục
“Cô về đi, hôm nay tôi không muốn nói tiếp nữa”
Cô gái xếp cuốn sổ vào túi xách bước ra xe, người đàn ông vứt tàn thuốc xuống đất rồi đưa tay châm một điếu thuốc khác, cô gái chợt thở dài khi thấy đôi vai người đàn ông rung rung
“Đây là tiệm kim hoàn cuối cùng của cái thành phố này rồi nhóc” bước ra khỏi xe, Peter và Chris cùng đi vào trong cửa hiệu kim hoàn. Đã mấy tháng nay, Peter đưa Chris đến tất cả hiệu kim hoàn làm thủ công để tìm hiểu về sợi dây chuyền mà Chris đang giữ, mặt sợi dây chuyền được làm rất tinh xảo, nó phải được thực hiện bởi một bàn tay của người thợ cực giỏi vì vậy mà cả hai mang sợi dây chuyền từ cửa hiệu này đến cửa hiệu khác để hỏi thăm tin tức.
“Chào hai anh, các anh cần gì ạ” cô gái đứng ở quầy trưng bày hỏi khi thấy Chris và Peter bước vào
“Cô cho chúng tôi hỏi tất cả những đồ trang sức ở đây đều đã được làm bằng thủ công chứ?”
Cô gái đáp “Dạ vâng, hai anh cần loại nào”
“Làm phiền cô xem giúp chúng tôi sợi dây chuyền này” Chris thả sơi dây chuyền xuống trước mặt cô gái “Cửa hiệu của cô có từng làm qua sợi dây chuyền này không?”
“Việc này …”
“Cô giúp giùm cho, sợi dây chuyền này đối với chúng thôi rất quan trọng, làm ơn”
“Được rồi, hai anh chờ em một chút nhá” cô gái bước vào trong một lát rồi quay ra, theo sau là một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đi khó nhọc với một cái chân bằng gỗ
“Đây là bố em, người làm ra tất cả những món trang sức của cửa hàng này”
Người đàn ông cầm sợi dây chuyền trên tay trầm ngâm một lúc thật lâu
“Sợi dây chuyền này là do chính tôi làm, nhưng đã rất lâu rồi”
Chris như bắt được vàng anh reo lên mừng rỡ ôm chầm lấy Peter nâng bổng anh lên khỏi mặt đất
“Chú có biết ai là người đặt làm sợi dây chuyền này không” Chris hỏi gấp gáp

“Chào bà, bà cần gì” Josh gật đầu chào khi thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào cửa hiệu của anh
“Tôi muốn đặt một sợi dây chuyền theo đúng mẫu mà tôi đã thiết kế” người đàn bà đưa xấp giấy thiết kế hình dáng của sợi dây chuyền
Cầm xấp giấy lật qua lật lại một lúc, Josh gãi đầu trả lời
“Họa tiết của sợi dây chuyền này quá phức tạp, tôi e là sẽ mất rất nhiều thời gian”
“Thời gian và tiền bạc không quan trọng, ông chỉ cần trả lời cho tôi biết là có làm được hay không thôi”
“Tôi sẽ cố gắng”
Người đàn bà lặng lẽ quay ra “Ba tháng sau tôi sẽ quay lại”
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:41 pm

Chú có biết bà ta tên gì nhà ở đâu không” Chris lắc vai ông chủ cửa hiệu
“Ba tháng sau bà ta đến lấy sợi dây chuyền và trả cho tôi một món tiền rất hậu hĩnh, nhưng bà ta hoàn toàn không để lại bất cứ thông tin nào về bà ta cả”
“Tôi còn nhớ sợi dây chuyền này vì nó đã làm tôi tốn rất nhiều công sức để hoàn thành”

“Thôi đừng buồn nữa nhóc, anh đã để số điện thoại liên lạc lại cho ông ta, nếu ông ấy có nhớ thêm được gì thì ông ấy sẽ báo với chúng ta”
Ngã người xuống chiếc ghế nệm “Mới có một chút xíu manh mối giờ lại trắng tay nữa rồi”

Vừa vào đến nhà, Peter chợt chững người vì anh thấy chiếc xe của bố anh đang đậu trong sân, mấy tháng nay ông đi làm việc bên Châu Âu, hôm nay lại đột ngột đến đây chắc hẳn có điều gì đó không bình thường.
Peter gật đầu chào bố “Bố mới qua chơi, có việc gì không bố”
“Hừ đẹp mặt anh thật” ông gằng từng tiếng rồi quăng ra bàn một xấp ảnh
Peter bàng hoàng khi nhận ra nhân vật trong bức ảnh là anh với Chris, những bức ảnh chụp cảnh hai người đang âu yếm nhau trong lần về thăm ông bà Mike
“Cái này, cái này …”
“Tôi biết ngay anh chẳng tốt lành hơn chút nào, mặc dù anh đã quên sạch những gì trước đây, anh làm tôi cảm thấy tởm lợm quá”
Nóng bừng mặt, Peter lớn tiếng “Sao bố lại có cái suy nghĩ ấy chứ, giờ là thế kỷ 21 rồi, đồng tính đâu phải là bệnh hoạn”
“Rầm …” ông đập bàn quát “Anh có nghĩ đến khi người khác bắt gặp anh thực hiện những hành đồng đồi bại này thì họ sẽ phỉ báng vào mặt tôi không”
“Nhưng đó là chuyện riêng của con liên quan gì đến người, người ta nói gì mặc họ”
“Hừ, đúng là hư đốn, anh nên yên phận làm cái chức giám đốc của anh đi, đừng có mà dây vào những thứ này nữa, anh liệu hồn” bố Peter hậm hực đi nhanh ra cửa
Peter ngồi bệt xuống ghế, anh vẫn còn bàng hoàng trước phản ứng dữ dội của bố anh

“Chris, em sao thế này” Arisk vội chạy đến chụp lấy thân hình đang chao đảo của Chris, mặt mũi anh đầy máu, gò má thâm tím
“Ngồi xuống đi em, Peter đâu, sao ra nông nỗi này, chuyện gì Chris”
Ngồi xuống ghế một cách đau đớn Chris cố gắng nói “Bố anh Rock …”
“Để anh gọi thằng Peter” Arisk lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhưng Chris đã ngăn lại
“Không cần đâu anh, em không sao”
Arisk ngồi xuống cạnh Chris “Nói anh nghe chuyện gì đã xẩy ra cho em vậy?”
“Bố của anh Rock cho người dằn mặt em và bảo với em là hãy tránh xa Peter ra, chắc là ổng đã biết chuyện em với Peter, em không muốn Peter gặp em như thế này”
“Thôi được, anh đưa em đi bệnh viện khám, chuyện khác tính sau”

“Anh ta sao rồi bác sĩ” Arisk hỏi người bác sĩ
“Anh ta không sao rồi, về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe”
“Tit … tit …”
Arisk cầm điện thoại lên “Alô, mày hả Peter”
Tiếng Peter cất lên từ đầu đây bên kia “Chris có ghé chỗ mày không, giờ này Chris vẫn chưa về đến nhà”
“Mày qua nhà tao ngay đi, tao có chuyện nói với mày”
Chris nặng nhọc bước ra thấy Arisk nghe điện thoại thì hỏi “Anh nói chuyện với ai vậy, anh đừng gọi cho Rock nha”
Arisk ậm ừ “Ừ, chỉ là người bạn gọi hỏi thăm một số việc thôi, anh đưa em về”

Thấy Arisk bước vào thì Peter từ trong nhà Arisk chạy ra “Thằng quỷ bảo tao đến nhà mà mày đi đâu vậy .. Ủa Chris em sao thế này” Peter nhận ra Chris đang theo sau Arisk
“Vào nhà hẵng nói” Arisk khoát tay bước vào phòng khách
Thấy Chris nhăn nhó, Peter chịu không được nên cõng Chris vào nhà, đặt anh ngồi xuống ghế Peter lòng như lửa đốt “Em có sao không, trả lời anh đi”
Chris mỉm cười méo xệch “Không sao rồi anh”
“Ông bô mày đấy, ổng biết chuyện hai đứa bây rồi”
“Bố ta ư” Peter thễu não ngồi bệt xuống đất “Tại sao ổng lại đối xử với tao như vậy chứ”
“Ông bô mày chẳng bao giờ nói hai lời, lần này may mắn, nếu lần sau tao nghĩ Chris không toàn mạng trở về đấy”
“Tao phải nói cho ra lẽ với ông ấy” Peter tức giận đứng phắt dậy tính bước ra nhưng Arisk giữ anh lại
“Khoan đã, tính mày với bố mày tao rõ hơn hết, bây giờ mày nên lo cho Chris thì hơn, chuyện đó từ từ giải quyết, mày nóng như thế chẳng giải quyết được gì đâu”
Peter ngồi xuống ghế vuốt mặt Chris hậm hực “Sao ông ta lại có thể cho người đánh Chris đến nông nỗi này chứ”
Chris khẽ nhăn mặt khi Peter chạm trúng chỗ đau, Peter xót xa “Anh xin lỗi, em đau lắm à, tại anh mà em ra nông nỗi này, anh xin lỗi”
Victory nghe tiếng đập bàn quát tháo của chồng liền chạy xuống lầu, Peter đang cãi nhau dữ dội với bố
“Bố không có quyền can thiệp vào đời tư của con”
“Để cho mày tự tung tự tác bôi nhọ cái gia đình này à”
“Con đủ lớn để có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình, bố đừng cư xử với con như thể con còn là một thằng con nít” Peter đỏ bừng mặt
“Hừ” nhếch môi chua chát bố Peter chợt hạ giọng
“Được rồi để xem anh đủ khôn lớn để tự lo cho bản thân mình không nhé, từ giờ về sau xem như tôi không có đứa con như anh, anh xéo đi cho khuất mắt tôi”
Peter tức giận “Được rồi, con cũng chẳng thiết tha với một người bố như bố đâu, chào bố”
“Peter, Peter con làm gì vậy, sao hai bố con lại ra nông nỗi này” bà Vitory có gắng níu Peter lại nhưng giật bắn người khi nghe tiếng quát của chồng
“Bà thả nó ra cho nó xéo khỏi cái nhà này đi, tôi không có đứa con như thế”
Peter không muốn nghe tiếp những lời nặng nề của bố anh, anh chạy thật nhanh ra cửa “Mẹ bảo trọng, con đi đây”
Bà Vitory ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, bà ngước nhìn chồng cay đắng
“Ông phải dằn vặt tôi đến bao giờ ông mới vừa lòng đây”
Không thiết nhìn vợ, ông Fibel hậm hực đi thẳng vào trong
...
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Fabian làm anh thức giấc, anh nhăn nhó vì đầu anh vẫn còn đau như búa bổ. Fabian đưa tay sờ soạn tìm chiếc quần mặc vào thì tay anh chậm phải thân hình một người con gái đang nằm bên cạnh, anh hốt hoảng chụp vội chiếc chăn quấn quanh người khi nhận ra người con gái ấy là Julia, em gái Vitory. Fabian lay cô gái
“Julia, em làm gì ở đây thế, sao lại thế này, chúng ta đã làm cái gì thế này”
“Em xin lỗi” Julia khóc thút thít “Tại em quá yêu anh, em muốn sống bên anh, anh đừng xa em Fabian” cô gái ôm châm lấy Fabian, anh gỡ tay cô gái ra khỏi người
“Em điên rồi Julia, trời ơi sao lại thế này” Fabian vò đầu đau khổ
Canh cửa phòng bật mở, Vitory hà hốc mồm khi thấy em gái mình và Fabian đang nằng chung giường trên người không mảnh vải che thân
“Victory” Fabian ngước lên thì nhận ra vợ anh đang đứng ngay cửa, miệng lắp bắp nói không ra lời
“Vitory, Vitory nghe anh giải thích ...” mặc vội chiếc quần dài Fabian chạy đuổi theo Vitory
Julia gục mặt vào đôi tay đau khổ “Trời ơi tôi đã làm gì thế này, tôi đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của chị tôi sao, trời ơi ...”
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:43 pm

“Fabian em về trước, bệnh của con chưa khỏi hẳng, em muốn về chăm sóc nó” Vitory kề tai Fabian nói nhỏ
“OK, để anh cùng về” Fabian với tay cầm chiếc áo khoát
“Không cần em về một mình được mà, với lại anh nên ở lại một chút nói chuyện với các đồng nghiệp của anh đi”
“Thật là em không cần anh về chung chứ” Vitory gật nhẹ đầu
Ôm vợ vào lòng, Fabian hôn nhẹ vào trán vợ “Em về cẩn thận nhá”
“Bye anh”
“Anh Fabian này, sao chị Vitory lại về sớm thế” Julia cầm ly rượu lại gần Fabian
“Cô ấy lo cho thằng nhóc nên về sớm một tí”
Julia liếc nhìn Fabian với ánh mắt kỳ lạ “Anh có vẻ hạnh phúc quá nhỉ”
“Lại kia uống với mọi người đi anh, đi anh” kéo tay Fabian, Julia và Fabian hòa vào đám đông đang say sưa nâng ly một cách vui vẻ
...
“Anh phải về Julia à” Fabian dứt câu nằm gục xuống bàn, anh đã uống hơi nhiều rượu
“Xem anh kìa, say đến như vậy thì làm sao mà về đây”
...
Thay vì đưa Fabian về nhà, Julia lại quyết định đưa anh về phòng mình. Tình yêu mãnh liệt cô giành cho anh đã được đè nén rất lâu, giờ nó lại bùng lên dữ dội, cô không thể đè nén được nữa.
Kể từ khi gặp mặt Fabian, Julia đã đem lòng si mê anh chàng kiến trúc sư đa tình, nhưng không may cho cô là Fabian lại luôn để mắt tới chị cô, Vitory. Khi Victory và Fabian lấy nhau, sinh con, cô đã quyết định quên đi mối tình đơn phương với anh rể của mình, nhưng hôm nay hơi men đã làm cho những cảm xúc ngày xưa của cô trỗi dậy, cô không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ xem việc mình làm là đúng hay sai, cô chỉ muốn ngã vào lòng Fabian cho thỏa những ngày nhung nhớ.
Tuy được nằm trong vòng tay của chính người mình thương nhưng Julia không khỏi xót xa khi miệng Fabian vẫn gọi tên chị cô liên hồi
“Ngay cả khi say túy lúy mà anh vẫn chỉ nhớ đến chị ấy thôi sao, anh thật là xấu xa”
...
Bốp
Fabian lãnh nguyên cái tát nảy lửa của Vitory “Tôi không ngờ anh lại giở trò hèn hạ với em gái tôi, anh thật khốn nạn”
Fabian nài nỉ “Em nghe anh giải thích”
“Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả, anh tránh xa tôi ra” Victory ôm mặt khóc tức tưởi
“Anh không biết tí gì về chuyện này, hôm qua anh say quá, Vitory, Vitrory ...”
Victory bịt chặt tai vào xe nhấn ga phóng đi, cô không muốn tiếp tục nghe những lời dối trá của người đàn ông mà cô đã gắn bó mấy năm qua.
“K........é..t..................”
Vitory hoảng hốt đạp thắng xe khi cô nghe tiếng thét của Fabian, anh cố gắng chạy theo cô nhưng không may chiếc xe tải phóng ra từ con đường cắt ngang đâm sầm vào Fabian.
Fabian nằm sống soài trên đường người rung lên từng cơn dữ dội, Vitory mặt tái xanh chạy thật nhanh đến bên cạnh chồng, cô nâng đầu Fabian đặt lên đùi, máu thấm đỏ cả chiếc váy, Vitory gọi tên chồng trong nước mắt
“Fabian.................”
...
Victory chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của chị người hầu
“Bà chủ, bà chủ, sao bà lại ngồi dưới đất”
Vitory nhận ra mình đang ngồi bệt dưới nền nhà, bên ngoài trời đã chạng vạng tối, bà vuốt mặt lẩm bẩm “Trời đã tối rồi sao”
“Để tôi đỡ bà vào phòng nghỉ”
Bà Vitory nặng nhọc đứng dậy, đầu bà vẫn còn choáng voáng, bà tự hỏi tại sao hôm này những ký ức ngày xưa đột nhiên tái hiện trong đầu bà một cách đột ngột đến như vậy, bà có cảm giác như nó vừa xẩy ra hôm qua, và linh tính của một người phụ nữ báo cho bà biết sẽ có chuyện không hay sắp xẩy đến.
"Chiều hôm nay trời đẹp quá hả bà" Mike vòng tay ôm lấy eo vợ
"Ừ, trời đẹp thật ông ạ"
"Bà đừng nói với tôi là bà chỉ đứng đây ngắm trời chiều thôi nha, bà có chuyện gì vậy?"
"Bỗng nhiên tôi nhớ thằng Chris với thằng Rock quá, mấy hôm nay tôi có có cảm giác không yên khi nghĩ về bọn chúng"
Mike mỉm cười xoay người vợ lại "Bà chỉ toàn nghĩ vẫn, chúng nó chẳng có chuyện gì đâu"
Bà Ant tiếp tục thở dài "Có một chuyện tôi chưa cho ông biết"
"Thật sao, chuyện gì vậy bà, bà tính bỏ tôi đi lấy chồng khác à?"
Bà Ant liếc mắy nhìn chồng "Cái ông này, từng tuổi này rồi mà còn ..."
"OK, OK, tôi nghe bà nói đây"
"Thằng Chris với Rock ..."
Ông Mike bắt đầu sốt ruột "Bà sao thế, hôm nay nói chuyện ấp a ấp úng"
"Thằng Chris với thằng Rock tụi nó thương nhau ông ạ"
Ông Mike thảng nhiên "Tôi biết chuyện đó lâu rồi bà ạ, dạo trước tôi có lần thấy chúng nó hôn nhau, có chuyện gì lớn lao đâu, chúng nó cũng rất xứng với nhau đấy chứ"
"Thế còn gia đình thằng Rock thì sao, họ sẽ cư xử với tụi nó như thế nào khi chúng nó bảo với mọi người là chúng nó thương nhau"
"Chuyện này thì thật khó nói, không phải ai cũng xem chuyện hai thằng con trai thương nhau là bình thường"
Bà Ant thở dài "Điều đó chính là điều tôi lo sợ"
"Chà dì dượng hôm nay tình tứ quá nha" ông bà Mike mãi mê nói chuyện mà không hay Chris và Peter xuất hiện sau lưng
Bà Ant mừng rỡ ôm chầm lấy Chris và Peter "Hai đứa về từ lúc nào vậy, sao lại về đây"
Peter nũng nịu "Tụi con nhớ dì quá nên về thăm dì nè"
Chris thúc cùi chỏ vào sườn Peter "Chỉ có con nhớ dì thôi, cái tên Rock này chỉ nhớ những món ăn của dì nấu thôi"
"Vào nhà thôi dì" nói xong Chris choàng tay qua người bà Ant rồi ẵm bà chạy một mạch vào nhà, Peter định chạy theo thì ông Mike gọi lại
"Peter, nói chuyện với dượng một chút"
"Dạ" Peter quay lại ngồi xuống cạnh ông Mike
"Con nói dượng nghe, tại sao hai con lại về đây"
Peter cười khỏa lấp "Đâu có gì, tụi con chỉ muốn về đây chơi thôi"
Ông Mike vỗ nhẹ vào vai Peter khuyến khích "Đã từ lâu chúng ta xem hai đứa như hai đứa con trai của chúng ta, con có chuyện sao lại giấu chúng ta"
"Dạ ... chuyện này ... tụi con ..." Peter ấp úng không biết phải nói sao cho ông Mike biết
"Chuyện con với Chris thương nhau dì dượng biết lâu rồi, dượng muốn biết có chuyện gì mà hai đứa về thành phố chưa được một tuần đã quay lại đây?"
"Bố con biết chuyện tụi con ... ông ta, ông ta ..."
Ông Mike quay sang Peter ôm anh vào lòng vỗ nhẹ vào lưng "Chúng ta cũng đang lo hai đứa con sẽ gặp rắc rối với mối quan hệ của hai đứa, không ngờ nó xẩy ra nhanh quá"
...
"Rock, anh ngủ chưa" Chris vòng tay qua eo Peter thì thầm
"Gì vậy nhóc"
"Anh không nghĩ là anh bỏ gia đình sự nghiệp theo em về đây là dại dột sao"
"Sao em nói thế" Peter quay người đối mặt với Chris "Anh đâu thể để em bị bố anh hành hạ lần nữa, với lại những thứ đó không quan trọng bằng em, anh chỉ lo cho mẹ anh thôi" Peter thở dài
"Bố anh cư xử cứ như anh không phải con của ông ấy vậy"
"Thì thật ra anh đâu phải con của ông ấy, mẹ anh bảo bà lấy ông ta cũng chỉ vì lo cho tương lai của anh, lúc về với ông ta, anh đã được ba tuổi rồi"
"Thế anh không nhớ mặt bố ruột anh à?"
Peter thở mạnh "Phải chi anh nhớ được quá khứ của mình, có lẽ anh vẫn còn mường tượng được gương mặt của bố anh"
Chris siết chặt Peter vào lòng "Sorry, em vô ý"
"Sorry không đâu có được" Peter làm vẻ mặt hờn giận
"Thế anh muốn gì nào? ... Á sao cái mặt thấy gian vậy t..." miệng Chris đã bị đôi môi của Peter ngậm chặt. Hai con tim lẻ loi lại tìm đến nhau hòa cùng nhịp đập.
...
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty15/3/2010, 5:45 pm

Cậu bé bật cười giòn giã mỗi khi người đàn ông cọ chiếc cằm đầy râu vào bụng cậu ta "No ... no ... dad ..."
"Anh làm con đổ mồ hôi nhiều quá rồi kia" người đàn bà đứng bên cạnh trách yêu
"Con trai mà, đổ mồ hôi một tí có sao đâu, phải không con trai" người đàn ông nhìn về phía cậu bé "Hoàng tử nhỏ có muốn chơi xích đu không, theo bố nào" rồi chạy nhanh vế chiếc xích đu gần gốc cây sồi. Chú bé cũng đứng dậy lính quýnh chạy theo nhưng chân cậu vướng phải cái thảm té sấp xuống đất. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ người đàn ông chạy đến bên cạnh, ông không đỡ cậu bé dậy mà dang tay ra đón rồi động viên
"Con trai mà, không được khóc chứ, đứng dậy với bố nào con trai"
“Rock, anh sao thế” Chris lay Peter dậy khi tay anh cảm thấy tay anh thấm đẫm mồ hôi của Peter
Peter đáp giọng uể oải “Gì vậy nhóc”
“Anh đổ mồ hôi ướt cả người rồi kìa”
Peter nghe Chris nói mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi, anh chống tay ngồi dậy vuốt mặt
“Anh mơ thấy cảnh một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không rõ đó là ai, có một cậu bé nhỏ xíu nữa”
“Có khi nào đó là ký ức của anh không?” Chris hào hứng
“Anh cũng chẳng biết nữa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng tí nào”
Chris nhảy phóc xuống giường “Thôi anh đi tắm đi, chắc dì đã làm thức ăn sáng rồi, từ từ rồi nghĩ tiếp”
“OK, OK” Peter mệt mỏi bước khỏi giường.

“Alô, Arisk hả con”
“Ồ bác gái, có chuyện gì mà bác lại gọi cho con vậy”
“Con … con có đi cùng Peter không?”
Nghe vẻ lo lắng của mẹ Peter Arisk suốt ruột “Không ạ, con đang đi công tác cho công ty tận LordLand lận, thằng Peter sao thế bác”
Vitory chậm rãi kể cho Arisk những chuyện đã xẩy ra, nghe xong Arisk an ủi
“Bác đừng lo, mọi việc để con, ngày mai là con về lại thành phố rồi, bác đừng lo lắng quá, Peter nó biết tự lo cho nó mà bác”

“E hèm, bắt gặp hai tên nhà ngươi tắm tiêng giữa ban ngày ban mặc nhá” Arisk lên tiếng đằng hắng
Peter và Chris giật mình vì mãi mê vật nhau trong dòng suối mà không hay Arisk xuất hiện đột ngột trên bờ
“Ủa sao mày biết tụi tao ở đây hay thế”
Arisk tay chống nạnh lắc đầu cười “Mày hay thật, tao mới đi công tác có vài ngày mà mày ra thế này rồi”
“Mày tính giấu tao đến khi nào hả thằng quỷ” Arisk với vẻ mặt lườm lườm nhìn Peter, anh im lặng không nói
“Hôm nếu bác gái không gọi điện cho tao thì tao cũng chẳng biết gì, mày thật là, có còn xem thằng Arisk này là bạn nữa không vậy?”
Chris đứng sau lưng Peter khẽ nhích người sang một bên trả lời lí nhí “Không phải anh Rock không muốn cho anh biết đâu, chỉ tại em thấy cứ phiền anh hết chuyện này đến chuyện kia nên … nên …”
“Trời đất, sao lại phiền, Chris nghe anh nói này. Anh với Peter chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tụi anh chẳng bao giờ dấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, nếu nó gặp chuyện mà anh không giúp nó thì mới là phiền đó”
“Chris, Rock có Mary xuống thăm nè” tiếng của công Mike từ nhà vọng ra
“Thôi Mary tới rồi, vào nhà mặc đồ đi hai ông tướng”

“Chuyện anh nhờ em, em lo xong chưa Mary” Arisk hỏi Mary
“Xong rồi anh, anh Peter đâu anh” Mary thấy Arisk một mình lững thững đi từ ngoài vào nên thắc mắc
“Vào trong thôi em, tụi nó vào liền bây giờ”

“Cũng tội Arisk và Mary, hai đứa nó lo cho tụi con lắm đấy” ông Mike quay bước vào trong, Chris và Peter đứng đợi chiếc xe của Mary và Arisk khuất sau rặng cây mới quay vào.
“Rock này” Chris kéo vai Peter
“Anh Arisk đưa em cái này, ảnh dặn bảo chừng nào ảnh về mới nói cho anh biết”
Peter nhíu mày “Gì thế?”
Chris lôi trong túi quần ra một chiếc thẻ Credit “Ảnh nói nếu đưa anh thì anh không lấy nên bảo chờ ảnh về mới đưa cho anh”
Cầm chiếc thẻ trên tay, Peter dõi mắt theo hình bóng chiếc xe Mary đang dần mất hút đằng xa mỉm cười “Cái thằng, không những để xe của nó lại cho anh dùng mà còn làm cả cái Credit nữa chứ, anh nợ Arisk nhiều lắm không biết làm sao trả đây”
“Anh tốt phước lắm mới có được một người bạn như thế đó”
Peter nhướng mày tự đắc “Đâu chỉ có thế, anh còn có một chàng hoàng tử mê anh như điếu đổ nữa kia. Úi đau”
Chris cốc một cái rõ mạnh vào trán Peter “Bỏ cái thói vênh váo nhá” rồi bỏ chạy vào nhà.

“Chuẩn bị xong cả chưa hai chàng trai” ông Mike tắt chiếc cưa mày phất tay về phía Peter và Chris đang cầm đầu dây thừng ra hiệu
“OK, dượng, tụi con bắt đầu kéo đây”
“Rầ ….. m” một thân cây to đổ ầm xuống đất
“Yeah … ” Chris và Peter huơ tay múa chân rồi lắc mông chạm vào nhau, thấy cảnh đó nên bà Ant bật cười, tiếng cười đùa của bốn người hòa lẫn tiếng gầm rú của chiếc cưa máy làm vang động một khóc rừng, họ đang hạ cây để sửa sang căn nhà gỗ chuẩn bị cho mùa đông đang đến.
Thả miếng ván xuống remote xe kéo, Peter bỗng thấy đầu óc Peter choáng voáng, mọi vật nhòe đi mờ mờ ảo ảo, anh lắc mạnh đầu. Chris vừa khệ nệ vác tấm ván đến thấy mặt Peter cò vẻ không ổn liền quăng miếng ván xuống đất chạy lại bên cạnh
“Rock, sao thế, hình như anh có gì đó không ổn”
Cơn choáng váng chợt đến rồi chợt đi, dường như nó chưa từng tồn tại, Peter lắc đầu đáp “Không có gì, chỉ là chóng mặt một tí thôi, không sao rồi”
“Mặt anh còn tái mét kia, còn bảo là không sao” Chris lo lắng
“Chắc tại anh thấy lạnh thôi nhóc”
Chris cởi ngay chiếc áo khoát bắt Peter mặc vào cho bằng được
“Tướng anh thế này lạnh một tí không chết đâu mà lo”
“Miễn bàn, có mặc vào không thì bảo” Chris nhe răng lăm le
“OK, OK, để em mặc, anh Chris”
“Ngoan” Chris không quên hôn vào trán Peter thật kêu
“Yêu đương thế đủ rồi đấy hai hoàng tử, có chịu nhanh tay để về kẻo trời tối không nào”
Cả ba người đàn ông khệ nệ đặt tấm ván cuối cùng lêm remote rồi hô vang
“Go home”
Chiếc xe kéo chậm chạp tiến ra phía bìa rừng, tiếng nổ máy của chiếc xe kéo không át được tiếng bài hát giáng sinh mà họ đang say sưa hát, cuộc sống của những người nông dân thật yên bình và tràn đầy hạnh phúc.
Mặt trời tiếc nuối hắt chút tia nắng cuối cùng trong ngày rồi lặng lẽ rút mình vào ngọn núi phía xa, màn đêm buông xuống, khí trời mỗi lúc một lạnh hơn, Chris nép sát vào vòng tay của Peter đang dang sẵn chờ đón, họ cố truyền cho nhau chút hơi ấm bởi vì xung quanh tuyết đã bắt đầu rơi.
“Alô, mẹ đó hả”
“Peter mẹ đây, mọi việc dưới đó sao rồi, có cần mẹ giúp gì không con?”
Peter cười hì hì “Mẹ à, chẳng có gì đâu, coi gọi cho mẹ như mọi khi để mẹ khỏi lo lắng cho con thôi mà, tụi con vẫn khỏe”
“Trời lạnh, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha con”
Bố Peter cũng vừa về tới, nghe vợ trò chuyện bằng điện thoại ông hỏi
“Thằng Peter à?”
Bà Victory ngần ngại gật đầu

[b]KED[/b] (st)
--------------------------------
Post nhiu do' thoi aj mun' koi tip' thj` noi ko thi` khoi? post nua~
Về Đầu Trang Go down
gaygay




Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 31/03/2010

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty3/4/2010, 9:01 am

chuyen tinh cua Chirs va Peter that khien cho nguoi ta cam dong lam.Toi uoc gi minh cung duoc 1 tinh yeu nhu vay,co le Toi se dang tron cho nguoi Toi yeu.
Về Đầu Trang Go down
sentrang_td510

sentrang_td510


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 24
Được cảm ơn : 0
Join date : 07/04/2010
Age : 32
Đến từ : Trà Vinh

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty8/4/2010, 5:02 pm

truyen hay lam...minh rat la thik..
Về Đầu Trang Go down
Mr.tong
Admin
Admin
Mr.tong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1305
Points : 2567
Được cảm ơn : 108
Join date : 14/12/2009
Age : 33
Đến từ : Binh Duong

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty8/4/2010, 5:44 pm

ủng hộ hai tay hai chân!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://phimlgbt.net
Parkbom




Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/06/2010
Age : 31
Đến từ : Hà nội

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty20/6/2010, 6:50 pm

Mjk rat tkjk truyen kua ban, nkug dag doc do tkj laj het, tjec wa
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty24/6/2010, 7:21 pm

Được nhiều ng` thik như zậy mình sẽ post tiếp nha:
“Con nghĩ bác đã hành động thiếu tình người rồi”
Ông Fibel giận dữ đập tay lên bàn quát “Tôi không cần cậu dạy tôi cách làm người, cậu nên nhớ đầu tôi đã hai thứ tóc rồi đây”
Arisk vẫn bình thản “Bác cho người đánh Chris là phạm pháp, bác từ Peter chỉ vì nó yêu một thằng con trai khác là bác ích kỷ”
“Cậu ...” Fibel trợn mắt
Arisk không ngừng nói “Bây giờ là thế kỷ 21 rồi bác à, đồng tính có phải là điều gì ghê gớm đâu, cuộc sống của Peter là do nó tự quyết định, bác đâu thể quyết định thay nó là nó phải yêu người này, cưới người kia hoặc nên làm việc này không nên làm việc kia”
“Bác là người thân của Peter đáng lẽ ra bác phải thông cảm và động viên nó, đằng này bác sử sự như một người dưng không hơn không kém”
“Con biết bác không thể thay đổi ngay lập tức của mình quan điểm không tốt của mình về đồng tính, nhưng con phải nói cho bác biết là chỉ vì một việc không đâu mà bác đang hủy hoại chính gia đình của mình”
Ông Fibel thẫn thờ im lặng, ông đã từng rất mực yêu thương Peter, ông đã lo cho Peter từng chút, ông chưa từng xem Peter là con riêng của Victory vậy mà bây giờ … Fibel ôm đầu
Arisk nhận thấy được sự bối rối của ông Fibel nên lặng lẽ rút lui để ông một mình suy nghĩ

“Chú Fi..be.l” thằng bé cất giọng ngọng nghịu khi thấy Fibel bước vào nhà
Victory nhoẻn miệng cười “Anh mới đến à”
“Chào em” rồi quay sang đứa bé “Chào hoàng tử”
“Có việc gì không anh” vừa nói Vitory vừa giũ mạnh chiếc áo rồi móc lên sào phơi đồ
“Anh mới ghé qua nhà cũ của em, mọi thứ bị cháy trước kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là chỉ vài ngày nữa là có thể cho người xây lại ngôi nhà khác, anh nghĩ …” Fibel chợt nhận ra Vitory đang khóc nên anh choàng tay ôm Victory vào lòng
“Chuyện xẩy ra thì đã xẩy ra rồi, đừng buồn nữa em, em phải giữ gìn sức khỏe để lo cho con nữa chứ”
Thấy mẹ khóc, chú nhóc cũng bắt đầu sụt sùi ôm lấy chân mẹ “Mom ..mom”
Fibel cúi xuống bế thằng bé lên, anh đưa tay nâng cằm Vitory nhìn vào mắt cô
“Chừng nào em mới chấp nhận cho anh được phép lo lắng cho hai mẹ con em đây”
Vitory lẫn tránh cái nhìn đầy yêu thương của Fibel dành cho mình
“Nhưng …”
“Peter nó cần có bố, em không thương con sao”
Vitory ngần ngại “Em rất hiểu tấm lòng của anh, nhưng …anh làm gì vậy, đứng dậy đi”
Fibel đã quỳ xuống dưới chân Vitory, anh cầm tay cô
“Anh nguyện suốt đời này lo lắng cho cả hai mẹ con em, em có đồng ý lấy anh không Victory”
Victory quá bất ngờ nên không nói được thành lời “Em .. em …”
Thằng bé thấy Fibel quỳ xuống trước mặt mẹ thì cũng bắt chước theo giống hệt, điệu bộ lóng ngóng của thằng bé làm Victory không khỏi phì cười
“Haha, Peter về phe của anh rồi, vậy là em thua rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy”
Victory trợn mắt nhìn Fibel “Hứ, ai đồng ý lấy anh chứ”

“Nó sống dưới đó thế nào rồi”
Nghe chồng hỏi mà Vitory như không tin vào tai mình bà lắp bắp
“À nó vẫn khỏe, nó vẫn thường hỏi thăm ông”
“Bà bảo nó giáng sinh là ngày gia đình sum vầy, nó không được ở bên ngoài đâu đấy” ông Fibel nói xong đi thẳng một mạch vào trong
“Mẹ … mẹ …”
“À mẹ đây con, bố con mới về”
“Sao giọng mẹ tự nhiên vui hẳn lên vậy?”
“Con không tin chuyện này là thật đâu, bố bảo con giáng sinh phải về nhà đấy, ông ấy trông có vẻ chẳng có gì hằn học khi nói về con cả, bố muốn giáng sinh cả nhà ta đoàn tụ”
“What? Mẹ không đùa chứ, chính bố nói thế à” Peter như vẫn chưa tin
“Chính mẹ còn bất ngờ đây, thôi được rồi con trai, để mẹ vào xem chuyện gì, bye bye con”
Gác điện thoại xuống, Victory bước vào trong gõ nhẹ cửa phòng ông Fibel

“Rock” Chirs kéo Peter ngồi vào lòng “sao hôm nay gọi điện cho mẹ xong lại ngẩn người ra như thế chứ, có chuyện gì sao”
“Bố bảo anh về nhà”
“What, bố anh bảo anh về à?”
Peter gật đầu không đáp
“Khó tin quá” Chris lắc đầu
“Lúc đầu anh cũng tưởng mẹ đùa, nhưng mẹ bảo thật, bố muốn gia đình sum họp vào đêm giáng sinh”
“vậy bố anh chấp nhận chuyện chúng ta rồi à?”
Peter suy tư “Anh cũng không biết nữa, anh cũng mong là như vậy”

“Chắc bà ngạc nhiên lắm đúng không” Fibel kéo tay vợ ngồi xuống giường, ông vuốt mặt mình thở dài
“Thằng Arisk nói đúng, tôi thật ích kỷ, tôi đã không làm đúng những lời tôi đã hứa khi cầu hôn bà, chính tôi đang tự hủy hoại cái gia đình này”
Vitory vuốt lưng chồng “Hôm nay ông uống rượu à”
“Tôi vẫn tỉnh táo bà ạ, bà tha lỗi cho những gì không phải mà tôi đã làm với bà trong thời gian vừa qua nha bà”
Victory mỉm cười sung sướng “Mình đã là vợ chồng mười mấy năm nay rồi, cần gì phải nói tiếng xin lỗi”

“Chuyện gì gọi tao giờ này vậy thẳng quỷ” Arisk mệt nhọc cầm điện thoại lên nghe
“Bố tao muốn tao về nhà, tự nhiên ổng thay đổi 180 độ, tao tính hỏi mày có biết chuyện gì làm ổng đổi ý không”
“My god, cuối cùng ổng cũng suy nghĩ lại rồi”
“Là sao mậy?” giọng Peter ngạc nhiên
“Mày tưởng ổng dễ dàng thay đổi lắm chắc, mấy tháng nay tao cứ phải lẽo đẽo theo ổng hết năn nỉ đến ỉ ôi”
“Khà khà, mày cũng được việc ra phết đấy nhỉ, thank so much”
Arisk giả bộ nổi cáu “Cám ơn không sao mậy”
“Mày xuống đây tao tặng cho một nụ hôn nè” Peter cười lớn tiếng
“Dẹp mày đi, mày nên tặng nó cho Chris thì hơn”
“Tao trả ơn mà tại mày không nhận đấy nhá, thôi ngủ tiếp đi, tao không phá nữa”
“Ừ bye” dập máy xong Arisk lắc đầu cười “Cái thằng”
“Chào giám đốc” lần lượt từng người gật đầu chào khi thấy Peter đi ngang qua, bố anh gọi anh đến để nói chuyện, trên đường đến đây anh vẫn luôn suy nghĩ mông lung về sự nhượng bộ của bố anh về việc của anh và Chris. Anh không nghĩ bố anh dễ dàng chấp nhận chuyện này, mà cho dù có đi chăng nữa thì việc ông gọi anh đến công ty cũng rất lạ, anh cứ cảm thấy lo âu trong lòng
“Con ngồi xuống đó đi” ông Fibel bảo khi thấy Peter bước vào phòng
“Dạo này bố khỏe không” Peter chào ông
Fibel kéo ghế ngồi đối diện Peter trầm ngâm một lúc lâu
“Có lẽ bố đã cư xử thái quá với con …”
“Dạ chuyện qua rồi bố” Peter ngắt lời
“Con cứ để ta nói, trước đây con cho dù có hơi ngông một chút, nhưng đối với bố chuyện đó không thành vấn đề, nhưng chuyện của con với Chris thì đã tạo cho bố một cú sốc lớn, có lẽ bố quá ích kỷ vì đã không nghĩ đến cảm nhận của con”
“Có lẽ ta đã già” ông Fibel thở dài
“Bố …”
“Trước đây khi con bảo sẽ lấy Mary, bố và mẹ vui mừng biết bao, chúng ta nghĩ con đã thực sự khôn lớn, đã biết nghĩ đến tương lai. Thế rồi con từ bỏ đám cưới bỏ đi biệt dạng mấy tháng trời, khi con quay lại thì lại vui vẻ một một thằng con trai khác, bố thật sự bị sốc. Nhưng con đã chứng minh được là tình cảm của con với Chris là chân thành nên ta không có lý do gì để phản đối hai đứa”
Ngừng một chút Fibel tiếp
“Bố muốn con quay về điều hành tiếp công ty, chắc là bố đến lúc về hưu rồi, mọi việc sẽ trông cậy vào con”
“Nhưng con …” Peter băn khoăn
“Con đừng lo, Arisk sẽ hỗ trợ con. Còn đối Chris, bố không thể xem nó là một cô con dâu và sẵn sàng dang đôi tay chào đón nó, nhưng bố sẽ chúc phúc cho hai đứa. Con đã lớn rồi, con phải tự quyết định lấy cuộc đời mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình con biết không”
“Cảm ơn bố”
Ông Fibel bước đến ôm vai Peter
“Con không được làm bố thất vọng đó Peter”
“Dạ”
“Thôi được rồi những gì cần nói bố đã nói, con hãy quay về lo thu xếp đồ đạc trở lên đây”

KED (st)
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty24/6/2010, 7:21 pm

“Arisk”
“Đây đây, xong rồi đây”
Đưa chiếc hộp nhỏ cho Peter, Arisk hỏi lại
“Mày có chắc là muốn làm chuyện này không đấy?”
“Tao nghĩ kỹ rồi, tao nghĩ đã đến lúc”
Arisk gật đầu quay đi “Vậy chờ tin vui của mày, chúc mày may mắn nhá”
“Thank mày nhiều nha” Peter nói với theo
Arisk khoát tay “dẹp cái trò cảm ơn đó đi, tao đi đây, nếu mọi chuyện tốt đẹp, ngày mai tao với Mary sẽ có mặt ở đó”

Tìm không thấy Chris trong nhà, Peter liền chạy vào bếp
“Chris đâu rồi dì”
“Nó đi xuống thị trấn với dượng rồi, con mới về à”
Nhấn bà Ant ngồi xuống ghế, Peter bóp nhẹ vai bà
“Bố bảo con về làm việc tiếp, bố con bây giờ khác xưa nhiều rồi dì ạ”
“Thế còn mẹ con, bà ra sao rồi”
“Mẹ con vẫn khỏe, mẹ vui lắm, mẹ muốn sớm ngày gặp dì dượng để cảm ơn”
Peter kề miệng sát tai bà Ant
“Dì này, dì dượng dọn lên thành phố với tụi con nha”
Bà Ant cốc nhẹ vào đầu Peter “Cảm ơn cậu, bà già này quen sống ở đây rồi, lên thành phố không khéo còn chết sớm hơn là ở đây”
“Này này, cái cậu kia, bắt cóc vợ tôi đi đâu đấy, không muốn sống à” ông Mike vừa vào đến nhà nghe hai dì cháu nói chuyện nên lên tiếng.
Peter thấy Chris đang khệ nệ ôm thùng carton chậm chạp từ thùng xe xuống liền chạy ra
“Đưa đây nhóc”
“Chà có người đi chơi sướng thây giờ mới về đây” Chris hếch mũi
“Chơi đâu, công việc đấy nhóc. Cái gì mà nặng dữ vậy Chris”
Chris chống nạnh hất hàm “Mấy món đồ trang trí cây giáng thôi, không mang nổi cũng bày đặt giành, trả lại đây nào”
Đứng thẳng người Peter đi một mạch thật nhanh “Sorry nhá, ta đây mạnh hơn nhà người rất nhiều đấy, ta dư sức nhấc bổng nhà ngươi khỏi mặt mặt đất đấy”
Nghe Peter nói hết câu, Chris chạy theo nhảy chồm lên lưng anh
“Vậy thì nhà ngươi cõng ta vào nhà luôn cho đỡ mắc công đi vào” miệng nói chân thúc vào mông Peter
“Á, á nặng quá, rớt thùng đồ xuống bây giờ”
Chẳng thèm để ý đến lời nói của Peter, Chris với tay cầm chắc thùng carton nhưng vẫn không rời lưng Peter
“Thế là không rớt thùng đồ, giờ thì tiếp tục tiến về phía trước đi, Rock ngoan”
“Á cái tên này” Peter ngoạm luôn vào tai Chris làm anh la inh ỏi
Thấy cảnh Peter và Chris đùa giỡn nhau, ông bà Mike không thể nhịn cười, ông Mike lắc đầu “Hai ông tướng này thật là con nít hết sức”

“Rock này” Chris đứng sau lưng Peter nói khẽ vào tai
Nhìn điệu bộ bồn bồn, hai tay giấu sau lưng của Chris Peter lùi ra xa cảnh giác
“Gì đây nhóc”
“Cái này cho anh nè” Chris đưa cái hộp giấy được gói một cách cẩn thận về phía Peter “Hồi chiều đi với dượng xuống thị trấn, em mua cái này cho anh”
Mở chiếc hộp giấy ra, cầm trên tay cái áo ngủ và cái boxer, Peter mỉm cười nghĩ “Đồ mình cũng đã cũ rồi, nhóc tinh ý thật”
Anh đưa mắt nhìn Chris lém lỉnh nói “Biết size của anh không mà mua đấy nhóc”
Chris đỏ mặt “Xì, mua đại, không mặc vừa thì vứt đi”
“Trời chưa gì đã nổi cáu rồi à”
Nhấn người Chris ngồi xuống giường, Peter khụy gối trước mặt nhìn vào mắt Chris
“Anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời này vì có em bên cạnh, em không biết là anh yêu em đến mức nào đâu, em cho anh sức mạnh và lòng tin để sống trên đời này, anh luôn ao ước có được một người biết yêu thương và chăm sóc anh, một người mà anh có thể mang đến cho họ hạnh phúc và … và …”
Thấy Peter ngập ngừng, Chris nhướng mày
“Marry me!” (lấy anh)
Chris sững người một lúc
“What?”
Peter lúng túng “Có lẽ là anh hơi đường đột, nhưng anh muốn hỏi”
Peter hít một hơi dài rồi tiếp
“Will you please marry me?” (Em có vui lòng lấy anh không?)
Trống ngực Chris đập liên hồi, anh như lạc vào cõi mơ, không vô cùng bất ngờ khi nhận được lời cầu hôn của Peter, cầm lấy tay Peter, giọng Chris rung rung đáp
“Có, em rất sẵn lòng”
Chris cúi xuống tìm môi Peter, họ quấn lấy nhau và trao cho nhau những nỗi đê mê của một tình yêu vĩnh cửu.
“Mẹ, con trai mẹ đã lớn rồi, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời con, mẹ hãy về đây phù hộ cho con mẹ nhé”
Chris hôn nhẹ lên mặt sợi dây chuyền mà anh đã đeo từ thuở nhỏ, anh muốn có hình bóng của người mẹ bên cạnh anh trong ngày thành hôn với Peter.
“Mọi việc xong rồi, giờ làm lễ nữa là OK” Arisk đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đọng trên trán, sau một ngày loay hoay thì họ cũng đã sắp xếp đâu vào đấy gọn gàng để chuẩn bị cho lễ cưới của Chris và Peter. Arisk kề sát tai Peter nói nhỏ
“Hôm nay trông mày bảnh quá, tao cũng muốn yêu mày đây nè”
“Đừng đùa mày, một lát nữa mà con đùa giỡn là tao giết mày đó, thằng quỷ”
“OK, OK không đùa, nhưng quả thật hôm nay mày bảnh bao thật đấy, Chris nhìn mày nó sẽ chết mê thôi”
Peter thấy Mary hớn hở chạy đến với bó hoa trên tay thì thắc mắc
“Hoa đó để làm gì thế Mary”
“Thì cho anh” Mary ngơ ngác
Cả Peter và Arisk cùng bật cười, Peter nghiêng người nói với Mary
“Em à, bọn anh là con trai mà, đâu cần mấy thứ này”
“Ôi chết em cũng quên mất”
Đưa tay cầm bó hoa trên tay Mary rồi đưa trở lại cho cô
“Thôi thì bó hoa này tặng cho em, đền ơn em hôm nay vất vả lo cho đám cưới của anh …”
Chris mặc bộ lễ phục màu trắng bước ra từ phòng khách, vừa đi anh vừa nhoẻn miệng cười về phía Peter
Tự nhiên Peter nín bặt, Mary thắc mắc ngẩn lên nhìn thì thấy Peter đang dõi mắt về phía Chris đi từ đằng xa, Peter như hóa đá, lần đầu tiên anh thấy Chris chỉnh tề trong một bộ lễ phục, nước da trắng sáng với mái tóc vàng bồng bềnh làm cho Chris nổi bật hẳn lên, anh bước đi khoang thai miệng vẫn điểm nụ cười rất tươi, tất cả điều đó làm cho tim Peter muốn ngừng đập.
Thấy Peter ngẩn người, Arisk nháy mắt rồi kéo Mary ra chỗ khác, anh muốn hai người nói chuyện riêng với nhau
“Này, sao nhìn em dữ vậy, mặt em dính cái gì à”
Nghe Chris hỏi Peter mới giật mình, anh đỏ mặt
“Không, hôm nay nhóc bảnh quá, anh nhìn không ra”
Chris cầm mặt sợi dây chuyền đưa về phía Peter “Rock này, hôm nay mẹ sẽ bên cạnh em”
“Anh cũng mong là vậy, mẹ anh chắc cũng sắp xuống đến rồi”
Peter vòng tay qua lưng kéo ghịt Chris vào lòng “Đám cưới nhưng chỉ có vài người bạn chúc mừng, nhóc có buồn không”
“Sao lại buồn, được vậy em rất vui rồi, lo cho anh đi, một ông giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thành phố mà làm đám cưới nơi heo hút này có cảm thấy buồn không”
Cắn nhẹ vào chóp mũi Chris, Peter cười “Chỉ cần có em thôi, còn người khác không quan trọng”
“Peter, xem ai đến nè”
Nghe tiếng gọi của Arisk, Peter và Chris cùng ngoái đầu nhìn về phía Arisk, anh đang ôm vai bà Victory dẫn vào nhà
Peter chạy đến ôm chầm lấy mẹ nhấc bổng lên
“Mẹ đến con vui quá, cảm ơn mẹ”
Thả Victory xuống, Peter nheo mắt với bà
“Con giới thiệu với mẹ, một người con trai mới của mẹ, Chris” Peter bước ngang một bước để Victory thấy mặt Chris đang đứng ngay sau lưng anh.
Gương mặt trắng sáng, mái tóc bồng bềnh, cái mũi thon cao, gương mặt Chris làm cho bà Victory cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ, cũng đôi mắt đó, cũng đôi môi với nụ cười rạng rỡ đó đã từng làm cho bà say đắm
“Fabian” Victory thốt lên, bao nhiêu hình ảnh quá khứ ồ ạt đổ về làm cho bà ngạt thở, tay chân bủng rủng, Victory không còn đứng vững nữa, trước mắt bà giờ là một thứ anh sáng chói lòa, bà vẫn còn nghe tiếng đứa con trai đang gọi “Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy, mẹ”

Victory ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Julia quỳ trước mặt cô van xin
“Chị tha lỗi cho em, em cư xử như một đứa con gái hư, nhưng xin chị hiểu cho em, em quá yêu anh ấy, xin hãy tha lỗi cho em chị ơi …”
Victory mắt vẫn không rời cửa sổ, nước mắt cô như đã cạn khô từ bao giờ, Julia có van nài nao nhiêu thì Victory vẫn cứ ngồi yên bất động

“Cô đến đây vào giờ này làm gì, tôi không có gì nói với cô hết”
Victory cay đắng nhìn đứa em mà trước đây cô rất mực yêu thương, đang quỳ khóc trước mặt mình
“Chị ơi em đã không phải với chị, nhưng mong chị tha lỗi cho em, chị không thương em nhưng … đứa bé là vô tội”
“Cô nói gì” Victory nhíu mày nhìn Julia
Julia vẫn không ngừng khóc lóc “Em cố sống đến bây giờ là vì trong bụng em đã có cốt nhục của Fabian, chị ơi …”
“Ha ha ha …” Victory bật cười man dại

KED (st)
Về Đầu Trang Go down
Gloomy_KED

Gloomy_KED


Tổng số bài gửi : 47
Points : 73
Được cảm ơn : 10
Join date : 02/03/2010

Character sheet
Cấp:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hẻm Dốc - Nơi Ấy Left_bar_bleue0/0Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty_bar_bleue  (0/0)

Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty24/6/2010, 7:22 pm

“Chị ơi mở cửa” Julia đập mạnh vào cửa, cánh cửa bật mở, Victory vô cảm nhìn em gái
“Trời mưa gió thế này cô đi đâu thế, cô không lo cho cô thì thôi nhưng đừng để đứa con trong bụng bị vạ lây”
Cả người Julia ướt đẫm nước mưa, cô cầm lấy tay chị gái mình
“Em tới để chào tạm biệt chị, có lẽ sau này chị sẽ không phải nhìn thấy đứa em trắc nết như em nữa. Em nhờ chị lo lắng giùm cho bố mẹ, chắc là em sẽ không có cơ hội để hầu hạ bố mẹ nữa.”
“Cô định đi đâu?”
“Em sẽ đi thật xa, em sẽ cố gắng nuôi dạy con em thật tốt, em không mong chị tha thứ cho em, chỉ mong chị thay em chăm sóc bố mẹ lúc về già, nhất là mẹ, mẹ đã quá đau khổ vì em rồi”
Victory thở dài nhìn em gái, nếu trước mặt cô không phải là người đã hủy hoại gia đình đang vô cùng hạnh phúc của cô thì cô không thể không thương xót, nhưng đằng này, cô không thể xem như chưa từng xẩy ra chuyện gì bởi vết thương lòng mà cô nhận được vẫn ngày đêm rỉ máu.
Julia quay đi, Victory lạnh lùng bảo
“Cô đợi đấy” Victory đi vào trong một lúc rồi quay ra
“Đây là sợi dây chuyền tôi tính tặng cho Peter nhân ngày sinh nhật nó, cô hãy giữ lấy, xem như quà giành cho đứa con của cô”
Julia đón lấy sợi dây chuyền, nhìn mặt Victory lần cuối rồi chạy đi
Victory gục đầu xuống bàn thổn thức
“Fabian, em phải làm sao đây, Fabian”
Chỉ có những tiếng đì đùng của cơn giông trả lời cô, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn dần

Victory mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt Peter đang lo lắng nhìn bà, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Peter ôm lấy Victory
“Mẹ làm con lo quá, mẹ sao rồi”
“Đỡ mẹ ngồi dậy Peter”
Peter đỡ bà Victory ngồi dậy, anh ngồi sát bên mẹ để đỡ thân hình còn yếu ớt của bà
“Đám cưới này không thể được tổ chức”
“Mẹ”, “Bác gái” mọi người sửng sốt đổ dồn mắt về Victory như không tin chính bà thốt ra câu nói ấy
“Mẹ, trong người mẹ thế nào, mẹ có cảm thấy khỏe không” Peter lo lắng
“Mẹ khỏe hơn bao giờ hết Peter à, mẹ xin lỗi nhưng đám cưới này không được tổ chức”
“Tại sao, sao mẹ lại không cho tổ chứ, mẹ làm con không hiểu gì hết” Peter nhăn nhó, khi anh báo tin cho bà hay, bà vô cùng mừng rỡ, nhưng sau khi thấy mặt Chris mẹ anh lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến khó tin.
Victory chậm rãi nhìn mọi người “Mọi người có thể để tôi nói chuyện riêng với Peter và Chris một lúc không?”

Khép cửa phòng, Peter kéo Chris cùng quỳ xuống trước mắt Victory
“Mẹ, tụi con thương nhau thật tình, sao mẹ lại không cho chúng con kết hôn, lúc trước mẹ đâu có thế”
Đưa tay vuốt tóc hai đứa trẻ quỳ trước mặt, Victory ứa nước mắt, hai đứa trẻ đáng thương này đâu có tội tình gì sao ông trời lại nỡ gây nên cảnh trớ trêu.
“Mẹ, mẹ nói đi” Peter cầm tay Victory lay
Victory quay sang Chris “Chris, con đã được 18 tuổi rồi đúng không”
“Dạ” Chris dạ khẽ
Mân mê mặt dây chuyền trên cổ Chris “Sợi dây chuyền này con đã có từ thuở bé đúng không”
Giọng Chris bắt đầu rung rung “Sao bác biết”
Victory nói trong nước mắt “Chính ta đã tặng nó cho mẹ con”
Chris sững sờ “Bác, bác nói gì, bác nói lại đi”
Victory lập lại từng tiếng “Chính ta đã tặng nó cho mẹ con, ta chính là dì của con Chris à”
Chris bật khóc ngon lành, anh đã vất vả bao nhiêu lâu để tìm tung tích về gia đình của mình mà không có kết quả, giờ đây nghe bà Victory nói như vậy không khỏi làm anh vui mừng đến bật khóc
Peter thì lại cảm thấy điều gì đó không bình thường, anh lắc vai mẹ
“Nhưng mẹ ơi, tại sao chúng con không được lấy nhau, mẹ ơi mẹ ơi …”
“Bởi vì …”
Lòng Victory muốn quặng thắt, cố gắng hết sức cuối cùng bà cũng thốt được thành lời
“Bởi vì hai đứa là anh em ruột”
Peter tái mặt mỉm cười “Mẹ nói gì vậy, mẹ đừng đùa với con chứ, mẹ nói lại đi, mẹ nói lại đi” Peter lắc mạnh vai mẹ, bà Victory chỉ nhìn Peter trào nước mắt chứ không thể nói được gì.
“Hai đứa là anh em ruột”, “Hai đứa là anh em ruột” lời nói của bà Victory cứ văng vẳng trong đầu, Chris như muốn nghẹt thở, anh chống tay lên bàn để khỏi té ngã, Chris đau đớn nhìn bà Victory rồi quay sang nhìn Peter miệng không thốt được lời nào, chân anh lùi dần ra cửa
“No …” Chris hét thật to rồi tông cửa chạy ra ngoài
Peter vẫn còn điếng người, anh co người ôm lấy chân, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn.
Arisk thấy Chris phóng ra ngoài liền đuổi theo, anh không quên nhắc Mary vào trong xem Peter thế nào, Mary vừa bước vào đã thấy Peter đang ngồi co ro dưới sàn với vẻ mặt điên dại, cô ôm chặt anh vào lòng lay thật mạnh
“Peter, Peter”
Ông bà Mike cũng vào đến, thấy cảnh Peter như vậy hai ông bà cũng không khỏi sững sốt, bà Ant chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Peter, bà khẽ vuốt tóc anh dỗ dành
“Peter, dì Ant đây, Peter con sao rồi, Peter”
Peter chậm rãi hướng đôi mắt điên dại nhìn bà Ant làm bà cũng phải rùng mình khi chạm phải đôi mắt đó
Một giây ... hai giây ...
Một lúc sau đôi mắt Peter bắt đầu dịu lại, anh nhận ra trước mặt mình là dì Ant nên anh ôm chầm lấy dì bắt đầu khóc
“Không sao rồi con trai, dì Ant đây”
“Con phải làm sao đây dì ơi” Peter dụi đầu vào lòng bà Ant
...
“Chris, em đứng lại coi, Chris” Arisk cố gắng lắm mới chộp được cố áo Chris, Chris vung mạnh làm cổ áo rách toạt rồi anh tiếp tục chạy, dường như anh chẳng có thể nghe được bất cứ điều gì vào lúc này.
Cố gắng hết sức, cuối cùng Arisk cũng có thể níu được người của Chris giữ không cho anh vùng chạy, Arisk vật Chris nằm xuống đất nhưng Chris chẳng nằm yên, anh tìm mọi cách chống trả để thoát khỏi vòng tay của Arisk. Arisk cảm thấy bất an trước phản ứng dữ dội của Chris, anh tát thật mạnh vào má Chris
“Chris, tỉnh lại coi, em làm gì vậy”
Sau khi nhận cái tát của Arisk, Chris không chống cự nữa, anh nằm im và nước mắt bắt đầu tuôn ra.
...
“Không ít lâu sau khi chồng tôi qua đời, căn nhà chúng tôi gặp hỏa hoạn, chúng tôi đã lâm vào đường cùng. Người cha kế hiện giờ của Peter là người đã dang rộng vòng tay cưu mang hai mẹ con chúng thôi. Sau khi biết em gái tôi có mang với chồng tôi, bố mẹ tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà, lúc đấy vì đã quá đau lòng nên tôi dửng dưng nhìn em gái mình phải lưu lạc ngoài đời khi bụng mang dạ chửa, sợi dây chuyền Chris đang đeo là do chính tôi tặng cho nó khi tôi và mẹ nó gặp nhau lần cuối cùng”
Đưa tay lau nước mắt, Victory thểu não “Không biết tôi đã gây ra tội gì mà giờ đây hai đứa nó phải gánh lấy”
Mọi người ai nấy đều sững sờ khi nghe bà Victory kể đầu đuôi câu chuyện, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh trớ trêu của Chris và Peter, họ chỉ có thể nhìn nhau thở dài chứ chẳng biết an ủi người trong cuộc như thế nào nữa.
...
KED (st)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hẻm Dốc - Nơi Ấy   Hẻm Dốc - Nơi Ấy Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hẻm Dốc - Nơi Ấy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến