Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
chithien556
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
Mr.tong
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
cleo_cleo
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
Gray Fairytail
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
hakuna.matata
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
hanggolds
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
Thần Nông
Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_lcap1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Voting_bar1Rồi sẽ qua đy ...... :(  Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Rồi sẽ qua đy ...... :(

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 1:06 pm

(nói trc' truyện này em st nha) Phần 1 Tôi ngồI ngó mông ra khoảng sân xanh rì phía trước mặt. Đầu óc chẳng nghĩ gì cả, như có một màn sương bồng bềnh bên trong. Quán cà phê cuốI tuần sao thật vắng. Tiếng piano của Richard Clayderman nhè nhẹ như hòa lẫn vào cái buổI sáng trong veo này. Nắng thủy tinh cứ chảy tràn lên những khóm cúc tần lấp lánh. TrờI xanh biêng biếc đến nao lòng của những ngày chớm thu như làm tôi ngơ ngẩn. Tôi chẳng biết mình đang có những tình cảm gì trong hồn. Thương ư? Tiếc nuốI ư? Giận hờn ư? Căm ghét ư? Hình như chắng có gì ngoài cảm giác tê dạI và trơ lì…Chợt có tiếng nói vang lên kề bên làm tôi giật mình:

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ngườI đẹp?

Tôi quay sang, thì ra là Tính.

- Chẳng nghĩ gì cả, ngồI thư giản vậy mà…Tôi nói quấy quá

- Hay là đang trốn chạy một mốI tình nào đây? Em thì lắm mốI quá mà…

- Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Anh ngồI đây nhé. Mà anh lang thang đi đâu đến đây?

- Cũng nổI hứng lang thang bất chợt vậy thôi, chắc là có duyên mớI gặp được nhau…hihihi.

- Anh dạo này ra sao?

- HỏI rộng quá làm sao mà trả lờI! Thì công việc vẫn bình thường, sức khỏe tốt, tim tốt, tình vẫn chưa đến!Còn em thì sao?

- Em vẫn bình thường.

- Tình yêu thì sao? Em chắc…có chuyện gì buồn?

- Sao anh biết?

- Thì nếu vui vẻ hay hạnh phúc thì đâu có ai ngồI thẩn thờ một mình như vậy!

Tôi im lặng một chút rồI hỏI lạI thay vì trả lờI:

- Bộ dạng em trông thảm thương lắm sao?

- Không, vẫn đẹp và hấp dẫn nhưng anh cảm thấy có nổI buồn ẩn chứa bên trong.

- Không có gì đâu anh, thì lâu lâu cũng muốn yên tĩnh một chút, để nghe lạI lòng mình và suy nghĩ về cuộc sống, vậy thôi.

- Ừ thôi, em không muốn nói thì thôi. Anh chỉ muốn chia sẽ vớI em, nếu có thể và…đứa nào mà làm em buồn thì sẽ biết tay anh!

Tôi nhìn anh cườI, anh vẫn như vậy. Anh thật tốt và dễ mến. Nam tính và khá đẹp, hài hước và nhiệt tình. Vậy mà sao tôi chẳng thể yêu anh được.Vì ở anh, tôi cảm thấy thiêu thiếu một điều gì đó để hấp dẫn tôi, mà tôi chẳng thể nào giảI thích đó là cái gì.Anh yêu tôi nhiều, tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể nào yêu anh chỉ vì anh yêu tôi. Chắc con tim có lý lẽ riêng của nó. Giá mà tôi có thể yêu anh thì …tôi sẽ sung sướng hơn. PhảI, có lẽ sẽ sung sướng thôi chứ chưa chắc là hạnh phúc. Vì anh sẽ yêu và chìu tôi thật nhiều…Nhưng tất cả đó chẳng thể nào đem lạI tình yêu từ phía tôi. Vậy mà…tôi lạI đâm đầu vào …khổ ải. Thật oái oăm, con ngườI lạI từ bỏ cái đơn giản sung sướng để đi tìm cái phức tạp,khổ đau rồI lạI tìm thấy được tình yêu trong đó! Chẳng lẽ tình yêu phảI sinh ra từ những đớn đau rã rờI, những gai góc rớm máu? Tình yêu là dữ dộI như cơn sóng dữ, hay tình yêu là dòng sông chảy hiền hòa
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 1:08 pm

Phần 2


Tôi ngồI cúi mặt, nước mắt lưng tròng, cố gắng đè nén cơn nức nghẹn trong lòng:

- Vậy là sao bao nhiêu cố gắng của em, tất cả đã thành vô nghĩa sao anh?

- Anh mong em nghĩ đơn giản và yêu anh như những gì mà anh đã nói rõ vớI em.

- Nhưng tình yêu thì làm sao mà có những luật lệ.

- Thì đó là việc của em, anh đã nói em rồI, nếu em chấp nhận được thì yêu nhau, còn không thì đường ai nấy đi.

Anh nằm trên giường, không buồn nhìn tôi, mắt nhắm lạI và nói bằng cái giọng đều đều ngái ngủ.

- Anh thật là…tôi nức nghẹn và không nói nên lời.

Quả thật, tôi chẳng thể nào nghĩ đến hết những rắc rốI và những thua thiệt khi tôi nhận lờI yêu anh và chấp nhận những gì anh đưa ra. Tôi đã ngây thơ cho rằng theo thờI gian và nhất là vớI tình yêu cuồng nhiệt và chân thành của tôi sẽ cảm hóa được anh, và khi ấy tất cả những luật lệ sẽ không còn, mà chỉ còn lạI tình yêu của anh và tôi. Vậy mà…

- Anh mệt lắm rồI, anh không muốn nghe kể lể những điều vớ vẩn. Anh nhắc lạI là nếu em chấp nhận thì OK, ta tiếp tục, còn không thì tùy ý em. Anh không bỏ em, em không chịu được thì cứ ra đi, vậy thôi.

Anh ấy yêu tôi vớI cái đầu tỉnh táo như vậy…Có phảI chăng là tình yêu?

- Nhưng mà…anh không chung thủy vớI em, anh không yêu em. Nếu không yêu thì đừng giả vờ như vậy từ đầu.

- Anh đã nói anh có nhiều bạn bè, nhiều mốI quan hệ. Ai biểu em tìm hiểu làm chi rồi rước ghen tuông vào thân. Em muốn đi vớI ai và làm gì vớI ai, anh đâu có thắc mắc.

- Nhưng…như vậy đâu còn gì là quan tâm đến nhau. Anh đi ngủ vớI ngườI khác mà còn dám nói như thế vớI em sao?

- Anh không cần cái sự quan tâm trẻ con đó. Anh ngủ vớI ngườI khác có bằng chứng không? Mà nếu như có thì cũng chẳng phảI là tình yêu, mà là vì công việc.

- Vậy là anh công nhận rằng có phảI không…Anh thật là…đê tiện.

Anh chồm dậy hung dữ nhìn tôi, mắt anh tóe lên ánh nhìn sắc lạnh và tàn nhẫn:

- Anh cấm em ăn nói vớI anh như thế nhé. Anh muốn làm gì thì mặc anh, miễn là không có lỗI vớI em, không bỏ rơi em là được rồi.

- Như vậy mà không có lỗI vớI em sao?

- Không, trong lòng anh vẫn chỉ có mình em là được rồi.

- Em đã yêu anh đến cùng tận, tất cả, tất cả sức lực, thờI gian và tiền bạc của em đã dành hết cho mốI quan hệ này. Em đã chung thủy vớI anh đến độ không hề nhìn một ngườI đàn ông nào khác ngoài đường vì em nghĩ rằng thật sự có lỗI nếu em làm thế, vậy mà anh nỡ đốI xử vớI em như vậy sao?

- Bây giờ em lạI ra giọng kể công nữa à? Nên nhớ tất cả những thứ em mua này đều do em tự nguyện, anh có bao giờ yêu cầu em đâu? Nếu muốn lấy lạI, cứ kêu xe đến chở về hết đi, anh không cần đâu. Còn chuyện em có chung thủy hay không làm sao anh biết, em đào hoa lắm mà.

- TạI sao lúc trước anh lo lắng và chìu chuộng em lắm mà, còn bây giờ anh lạI đốI xử vớI em tàn nhẫn như vậy sao?

- Anh đốI xử vớI em vẫn như cũ. Có những chuyện không cần phảI làm hoài, có những chuyện cũng nên cần phảI chấm dứt. Em cần phảI hiểu rõ để đừng rầy rà anh nữa.Em nên yêu anh vừa phảI thôi, đừng cứ mà vặn vẹo hay lẽo đẽo theo anh hoài như vậy. NgườI đàn ông nào cũng cần phảI có một sự riêng tư bất khả xâm phạm.

- Cái riêng tư đó là đi ngủ vớI ngườI khác sao? Tôi mĩa mai.

- Tùy em muốn nghĩ sao cũng được. Anh mệt lắm rồI, đừng cứ mà lằng nhằng vớI anh ba cái chuyện vớ vẩn đó nữa.Em đi về đi, cho anh yên!

- Anh coi em là cái gì? Khi cần anh dùng đến còn khi không cần anh vứt đi?

- Em đừng có mà tru tréo lên như vậy, em muốn là gì tùy em, về đi cho anh ngủ.

Tôi chẳng còn lý trí gì nữa, anh đã đốI xử vớI tôi thật tệ hạI đến vậy. Tôi đã lo lắng cho anh từng chút một, mà thay vì tôi sẽ được lo lắng như thế nếu như tôi nhận lờI yêu ngườI khác. Tôi đã đau khổ và khóc biết bao nước mắt khi biết được anh đã phản bộI tôi, vậy mà anh xem chuyện đó như chẳng có gì là quan trọng. Tất cả những nổ lực của tôi,tình yêu của tôi, anh ấy chỉ xem nhẹ như lông hồng…Kể từ ngày yêu anh đến giờ, tôi chẳng có mấy được hạnh phúc đâu, ngày vui thì ít mà đêm buồn thì nhiều. TạI sao tôi vẫn yêu anh như ngày nào, còn anh thì …tình yêu ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng. Đến độ tôi chẳng biết anh có còn yêu tôi hay không…Và tất cả những đè nén khổ đau đã bốc lên làm tôi mất hết ly trí, và nhất là cái vẽ mặt vô cảm cùng nụ cườI khảy đểu giả của anh càng làm tôi điên lên.

- Anh …anh thật là một tên lừa gạt khả ố. Anh không yêu tôi thì vì cớ gì mà lạI đi lợI dụng tôi? Bao năm qua tôi đã cúc cung tận tụy vớI anh để rồI anh đốI xử vớI tôi như thế sao?

- Em đừng nói nữa, càng nói càng sai và lố bịch lắm, câm miệng và về đi.
Anh quắc mắt hung dữ

- Anh là…là đồ khốn nạn, đốn mạt đê hèn. Đồ ăn cháo đá bát! Tôi hét vào mặt anh.

“Bốp.!!!”

Cái gì…anh ta đã đánh tôi. Anh ta dám đánh tôi. Cú tát của anh ta thật mạnh, môi tôi ướt đẫm máu, vậy mà tôi chẳng thấy đau, mà chỉ thấy tan nát trong lòng. À mà không, tôi đau, đau lắm, đau tận trong hồn…

Anh ta gằn từng tiếng:

- Không yêu được thì cút đi, chứ đừng sĩ nhục tôi. Tôi không hề muốn nghe những lờI như vậy nữa, rõ chưa.

Bây giờ anh ta lạI lộ ra bản chất cục súc của mình nữa. Tôi lảo đảo ôm mặt. nước mắt hòa lẫn máu đi ra cửa dắt xe về. Chẳng hiểu vì sao tôi có thể về đến nhà và nằm vật ra như sắp chết. PhảI, tôi đang chết dần vì tình yêu đau khổ của mình đây…

HồI ức cũ làm mắt tôi nhòe lệ lúc nào không hay, tôi quay đi tránh ánh nhìn đau đáu của Tính.

- Anh xin lỗI, có phảI Luận không?

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rồI lạI gật đầu xác nhận.

- Anh tưởng em rất hạnh phúc vớI Luận chứ?

- Em và Luận đã chia tay hơn 1 năm rồI anh ạ.

- Thật vậy sao? Anh cứ ngỡ em hạnh phúc lắm nên không đã không liên lạc nữa. Luận đốI xử tệ vớI em sao?

- Không, không có đâu, chỉ vì không hợp nhau thôi anh.

Tôi nói dốI để giữ thể diện cho anh và cho mình. Hình như tôi vẫn còn vương vấn anh hay sao mà…

- Sao em không nói vớI anh, anh lúc nào cũng nhớ em và…hay là em chấp nhận anh đi, anh sẽ…

Tôi ra dấu bào Tính đừng nói nữa. Tôi khẽ lắc đầu:

- Em vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Thôi chuyện gì đến sẽ đến, mình hãy làm bạn,chẳng lẽ làm bạn không vui sao?

Chúng tôi im lặng trong 1 lúc. RồI Tính nói giọng đều đều:

- Anh biết, anh yêu đơn phương. Nhưng lòng tự trọng cũng đã ngăn anh không van xin em hãy yêu anh. Anh cũng muốn có em trọn vẹn, từ thể xác đến tinh thần. Anh sẽ chờ em cho đến ngày cuốI cùng.

- Thôi, anh đừng nói nữa, em không xứng để anh phảI bỏ công chờ đợI như vậy đâu. Anh hãy cố tìm 1 nửa của mình đi, một ngườI tốt hơn và xứng đáng hơn em

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi, mình nói chuyện cứ như là tiểu thuyết vậy…
Bẳng đi một thờI gian, khi những nỗI đau đã dần dịu đi trong tim. Khi công việc bận rộn hàng ngày đã lấp dần những khoảng trống thờI gian vô nghĩa. Tôi cảm thấy cuộc sống quanh mình không đến nỗI tệ hạI như mình đã tự kỷ. Dẫu sao, gần hai năm qua rồI tôi mớI nguôi ngoai, thì cũng là quá chậm vớI một ngườI bình thường. Nhưng nhanh hơn để làm gì? Khi mà tôi chẳng còn chút hứng thú gì vớI trò chơi tình yêu. Anh đã lấy đi tất cả những gì tôi có thể có cho tình yêu, cho nên giờ đây tôi đã dửng dưng vớI tất cả. Vậy mà sao dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy anh, dù hằng ngày công việc ngập đầu chẳng để cho tôi có chút thư thả nào để mà mộng mơ, tôi làm cả ngày cuốI tuần và lắm khi Chủ nhật cũng vào công ty. Tôi tự nhủ, có lẽ những cơn mưa cuốI mùa ẩm ướt và bất chợt đã làm tôi nhớ lạI kỷ niệm xưa vớI anh. Tôi nhớ về căn phòng nhỏ và tốI của anh. Tôi luôn cuộn ngườI lạI như con mèo trong vòng tay anh khi bên ngoài mưa đang gõ nhịp trên mái nhà. Anh luôn đùa bảo tôi rằng “em như con mèo ngái ngủ trên tay anh”. Những ngày mưa hạnh phúc đã quá xa. Tôi không muốn nhớ nữa đâu. Tôi muốn quên mà sao chúng cứ mãi tìm về. Cứ như một dòng chảy, đã chảy quanh quẩn đâu đó rồI lạI quay về tràn trề nơi miền đất thấp. Cơn mưa chiều nay sao thật lạnh và nhanh quá, tôi đã không kịp trú và để ướt cả ngườI. Và có hay đâu là một khoảng hồn tôi đã ướt đẫm những hoài niệm xưa. BuổI tốI trôi qua thật tĩnh lặng, tôi chợt nghe uể oảI và chẳng muốn làm gì, bèn bắc ghế ngồI ngó mông ra hàng hiên. Chợt tiếng máy di động báo có tin nhắn, thì ra là Tính. Anh bảo tôi qua nhà anh có chuyện quan trọng cần gặp.

Tính có vẻ hơi bồn chồn. Chúng tôi ngồI trong vùng sáng mờ của chiếc đèn ngủ trong phòng anh. Căn phòng vẫn như xưa, thoáng mát và ngăn nắp. Tôi cứ nhìn quanh còn anh thì cứ im lặng khuấy khuấy chiếc muỗng trong ly cà phê. Một hồI lâu anh mớI cất tiếng, giọng trầm nhẹ nhưng căng thẳng:

- Anh thật chẳng biết mở đầu như thế nào…

Tôi mĩm cườI cho không khí nhẹ đi:

- Anh nói đi, em nghe anh đây…

- Anh…anh đã có lỗI vớI em…Anh thật lòng xin lỗI, anh không hề muốn làm như vậy,mà chẳng hiểu vì sao…

- Anh đã làm điều gì? Có gì quan trọng lắm không? Anh cứ nói đi, em nghĩ là em sẽ không giận anh đâu…

- Từ khi em yêu Luận, anh đã có 1 thờI gian dài thật đau khổ. Anh đã tự hành hạ mình, tự sỉ vã mình, tự căm ghét bản thân mình. Anh cảm giác mình là kẻ thật bất hạnh nhất trên thế gian này…

- Thôi, anh đừng gợI lạI chuyện cũ làm gì, anh…

- Để cho anh nói hết đã. Anh ra dấu bảo tôi im lặng. PhảI, một thờI gian khá dài anh đã sống trong trạng thái vật vờ. Anh sợ hãi căn phòng cô độc của mình, anh sợ hãi chốn vắng vẽ, anh muốn trốn chạy tất cả những gì gợI nhớ về em, muốn từ bỏ tất cả. Anh có cảm giác cả thế giớI này đang quay lưng lạI vớI anh, và anh cũng không cần cả cái thế giớI này khi mà ngườI anh yêu và cần nhất lạI không hề yêu anh. Cho dẫu đang ở nơi náo nhiệt đông ngườI nhất anh cũng cảm thấy trong tim mình nhói đau một nỗI quạnh quẽ và buốt lạnh đến ghê người. Anh tìm quên trong những đêm dài vật vã trong các quán bar, trong khói thuốc, trong những ngụm rượu cay nồng…Anh cũng chẳng biết mình có vượt qua nỗI hay không, và cũng chẳng màng đến việc đứng lên khỏI cái hố sâu mà mình đã tự đào ra. RồI cũng đến một ngày, anh chợt nhận ra mình đang làm 1 điều vô nghĩa, anh đang cố chạy trốn bản thân mình. Đúng vậy, quá vô nghĩa, làm sao mà ngườI ta có thể trốn chạy chính bản thân mình cho được? Chẳng còn cách nào khác là phảI đốI diện vớI sự thật thôi, đó chính là tình yêu đơn phương của anh. Anh đã quá ngộ nhận những gì em đem lạI là tình yêu. Không, em vẫn tốt, rất tốt vớI anh vớI mọI ngườI, em vẫn rất ân cần và dễ thương vớI mọI ngườI có cả anh nữa. Nhưng đó không là tình yêu, đó là bản chất và nhân cách của em. Cho dẫu có cảm tình đi nữa thì cũng không phảI là tình yêu.

Anh ngưng lạI trong giây lát. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt, nơi cánh cửa sổ mở ra một màn đêm thăm thẳm xa…Còn tôi chẳng biết nói gì hơn là ngồI ngắm bóng mình đổ dài trên nền tường lặng im. Anh nói tiếp:

- Anh đã về căn phòng mà mình đã trốn chạy hằng đêm này, và ngủ một giấc thật dài và thật sâu. Khi anh tỉnh giấc, anh cảm thấy thật khỏe khoắn và mạnh mẽ, anh có cảm giác mình như vừa được hồI sinh, mình không còn là mình trong những ngày tháng trước. Anh cảm thấy minh mẫn, anh cảm thấy tự tin. Và trong sâu thẳm trong hồn mình, anh hiểu rằng vẫn còn đó tình yêu dành cho em. Nhưng nó chỉ là một hoài niệm, chỉ như một bó hoa khô gợI lạI những xúc cảm xưa cũa, và làm dấy lên trong lòng những tình cảm nhẹn nhàng thuở trước mà thôi. Chứ chẳng thể nào làm anh vật vã nữa cả, anh không vứt bỏ hay chốI từ nó, mà anh chỉ kết nó lạI như một vật trang trí gợI nhớ về ngày xưa. Và anh, đã có thể gặp lạI Luận mà nói chuyện đàng hoàng, như những ngườI bạn thân của ngày xưa. Của những ngày bọn anh sống vô tư và hồn nhiên. Luận nhạy cảm lắm, nên đã không bao giờ đả động đến chuyện của Luận và em. Nhưng dẫu sao, anh vẫn cảm thấy đã có một khoảng cách giữa bọn anh. Thật sự, anh muốn xác lập lạI mốI quan hệ này, chỉ để khẳng định mình, chỉ để tự tin chứ không ngoài mục đích nào khác…

- Em cũng có nghe anh Luận nói về chuyện này. Nhưng vì em cũng không biết rằng anh đã hoàn toàn hồI phục cho nên cũng tránh không liên lạc vớI anh. Nhưng sau đó anh cũng đã có liên lạc lạI vớI em mà, và em cảm thấy rất vui khi được anh hiểu rằng quan hệ giữa em và anh chỉ nên là tình bạn.

- Lúc gặp lạI em lần đầu sau khi hồI phục, một cảm giác thư thả và êm dịu đã ngự trị trong anh. Anh cảm thấy mình đã hoàn toàn làm chủ mình, không còn bị “hớp hồn” như trước nữa. Anh không tốt đến độ như ngườI ta hay thường nói trong lý thuyết là “rất hạnh phúc khi ngườI mình yêu được hạnh phúc”. Anh không được là loạI ngườI quân tử đó đâu, anh chỉ cảm thấy vui như gặp lạI ngườI bạn lâu ngày không gặp. Và cảm thấy thoảI mái khi được nói chuyện vớI một ngườI hiểu mình. Vậy mà…Có một lần, khi anh đang chuẩn bị rẽ vào hẽm nhà Luận, anh bắt gặp em chạy xe vụt qua anh. Khuôn mặt buồn đến vô hồn, nước mắt hoen mi! Anh sững sờ, phảI, thật sự sững sờ. Chưa bao giờ anh thấy em trong bộ dạng đó cả. Thật thảm thương và buồn đến nao cả lòng. Em trước giờ vẫn luôn rạng rỡ vớI những niềm vui ẩn giấu bên trong, vớI những trong trẻo bí ẩn trong mắt, vớI những hồn nhiên lấp lánh trên môi. Em luôn điềm đạm và trẻ trung, luôn đúng mực và thân ái, luôn đem một cảm giác quí mến cho ngườI đốI diện. Anh phảI đứng lặng một hồI lâu để định thần lạI mình. Anh muốn chạy theo em để an ủI nhưng anh lạI đứng im nhìn theo khuất bóng. Anh hiểu Luận đã không còn yêu em như trước nữa. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nổI buồn. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng như mình vừa xem xong một bộ phim buồn. Nhưng không thể nào dứt ra khỏi. RồI từ từ, nỗI buồn cứ vươn những ngón tay nhung của nó mà chạm vào những ngóc ngách trong hồn anh.Từ trong lòng anh, bổng nhiên dâng lên một sự so sánh ích kỷ, như một niềm sân si. Những câu hỏI cứ vây lấy anh.TạI sao em không yêu anh để được hạnh phúc? TạI sao em yêu Luận làm gì để đau khổ. Luận có hơn anh điều gì đâu? Anh cứ trằn trọc không ngủ được vớI những vị kỷ trong lòng, và trong cơn mơ chập chờn của mình, anh chợt cảm thấy bất lực, trước một sự hồI sinh như nước lũ tràn bờ. Tình yêu đơn phương với em, đã quay trở lạI và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc chết lặng đi vớI những nỗI đau xưa cũ tràn về, cùng vớI những sắc màu sặc sỡ của nó, như những chiếc lông cánh màu của chim phượng hoàng, đã hồI sinh từ đống tro tàn. Anh đớn đau nhận ra rằng, kể từ đây, anh chẳng còn thể nào sống yên ổn trong lòng, vết thương lòng năm xưa lạI bị xé toạt

Anh lạI đột ngột dừng lại. Không gian vắng lặng đến độ tôi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc lẫn tiếng gió xào xạc ngoài kia.Giọng anh lạI cất lên, tiếng nghe khàn hẳn lại.

- Và rồI anh giống như một con thú bị kích động, anh chẳng thể nào làm được điều gì nữa cả. Anh luôn lo lắng, luôn bồn chồn, luôn căng thẳng. Hình ảnh em luôn trong đầu anh. NỗI đau luôn âm ỉ trong trái tim anh. Anh vừa muốn làm 1 điều gì đó, vừa lạI e sợ không dám. Đêm về, những mâu thuẩn trong anh như muốn nổ tung ra. Anh muốn điên lên, anh khao khát được bên em, được ôm chặt lấy thân xác của em, được nghe em nói, cười. Anh khao khát đến độ muốn cháy cả ruột gan. Anh đã đấm tay vào tường đến tóe máu, anh đã dùng đầu điếu thuốc cháy đỏ để châm vào cánh tay hòng cho nỗI đau bên ngoài sẽ làm dịu đi nỗI nhức nhốI bên trong. Nhưng chẳng ăn thua gì. RồI bỗng nhiên, tất cả khao khát đó, lạI chuyển hướng. Như một cơn lũ bị chuyển dòng. Hung tợn và cuồng nộ.Anh vụt căm thù Luận đến tận xương tủy. Luận đã lấy đi ngườI anh yêu thương, nay khi đã chán chê lộ hình kẻ đểu giả, lạI hành hạ ngườI mà anh chỉ dám mơ đến. Không có gì kinh khủng bằng việc để cho thù hận nảy nở và đâm cành nảy lộc trong tim đâu em. Hằng ngày, cái căm thù đó càng xanh tốt và lấn át đi cả lý trí, lấn át đi cả nỗI khát khao em. Nó giống như một cơn nghiện, làm anh chẳng còn điều khiển được chính mình. Anh luôn nung nấu chuyện trả thù, trong đầu anh luôn vạch ra những kế hoạch thật tinh vi, thật tàn bạo. Nhưng…vẫn chỉ là những cuộc trả thù tưởng tượng, anh vẫn chẳng dám làm gì, như bản chất bạc nhược của anh hay là do còn một chút lương tri nào đó đã cứu rỗI, anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ còn biết theo dõi em, theo dõi Luận, như một kẻ mất trí. Và…giọt nước sau cùng đã làm tràn cái cốc chứa đầy những hận thù, khi anh thấy em như một cái xác vô hồn cùng những vệt máu trên môi, chạy xe như một kẻ mộng du. Tất cả máu nóng trong ngườI anh như một cơn hồng thủy, dấy lên và cuốn phăng tất cả những minh mẫn còn sót lạI trong anh. “Trả thù” như một miếng sắt nung cháy đỏ ngày đêm áp sát vào 2 thái dương anh. NgườI anh gầy tọp lạI như chưa từng có, mắt anh sòng sọc đỏ như muốn nhảy xổ vào bất kỳ ai và xé nát mọI thứ xung quanh…Tình trạng này kéo dài vài ngày thì cả nhà anh phát hiện và phảI đưa anh vào 1 trung tâm điều trị về tâm thần. ThờI gian ở trong ấy anh đã dịu lại. Đã gần như trở lạI vớI chính mình, nhưng anh lạI thấy lo sợ, Vì có cảm giác được rằng, hình như lòng căm thù đó không hề mất đi, mà nó chỉ như lớp cát dướI đạI dương, nó chỉ chìm xuống mà không hề tan biến đi. Ở khu điều trị này khoang 2 tháng thì anh được xuất viện. Anh tưởng rằng mình đã có thể có lạI được những ngày yên bình xa xưa. Cuộc sống vẫn êm ả. Cây đờI vẫn xanh tươi. Anh còn cảm thấy hạnh phúc trở lạI khi được hít thở khí trờI và đường hoàng bước đi những bước vững vàng tự tin như bất kỳ ai. Anh lạI vào net và lạI tự tin đi tìm một nửa của mình. Ở đó, anh đã gặp Đức, một ngườI mà anh có thể hài lòng cho khoảng thờI gian còn lạI của đờI mình. Đức yêu anh và anh cũng yêu Đức, nhưng anh biết rằng sẽ chẳng thể nào có được như cái tình yêu đơn phương đến tận gan ruột, đến tận hơi thở sau cùng của anh vớI em. Thôi thì chẳng nên cầu toàn, và anh đã hạnh phúc vớI cái mà mình đang có. Đức có cái cườI hồn nhiên và đôi mắt gống em, giống lắm. Và chính điều đó anh đã đến vớI Đức. Có khi anh ngồI nhìn Đức đến ngơ ngẩn, vì lạI có cảm giác như đang ở bên em. Thật sai lầm khi cứ mãi giữ hình bóng ngườI mình yêu trong đầu rồI lạI đi tìm một phiên bản khác kém hoàn hảo hơn. Đức nhạy cảm lắm, hình như Đức đã hiểu sau một khoảng thờI gian hạnh phúc vớI anh. Những cuộc gặp cũng dần thưa vắng và bớt đi nồng nàn, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu tạI sao và cứ để mặc nó trôi tuột theo năm tháng. MốI quan hệ đã trở nên gượng gạo đến nỗI không thể nào có thể tồn tạI theo đúng nghĩa của nó. Một tốI, Đức hẹn anh ra quán cà phê và nói lờI chia tay. Anh chỉ im lặng hút thuốc và nheo nheo mắt nhìn Đức, như nửa thương hạI nửa coi thường.
Anh lạI dừng đột ngột. Sự im lặng này kéo dài khá lâu, làm tôi sốt ruột cứ ngọ ngoạy những ngón tay trên thành ghế, nhưng tôi vẫn tôn trọng anh và chờ đợi.
- Như một định mệnh. Anh vụt tò mò và hỏI Đức, thế ngườI yêu mớI của em tên gì. Lỗ tai anh như lùng bùng khi nghe Đức trả lờI “LUẬN”. Anh tưởng rằng mình nghe lầm và anh nghĩ rằng ngườI lạI trùng tên. Nhưng rõ ràng anh không ưa cái tên này, rằng anh hoàn toàn dị ứng vớI nó. Anh lịch sự hỏI Đức rằng anh có thể xem qua số đt hay không, Đức đưa chiếc máy di động một cách miễn cưỡng cho anh và hoàn toàn ngạc nhiên. Giá mà anh đừng hỏI, giá mà anh đừng biết đến. Nhưng tất cả đã muộn, dòng số quen thuộc hiện rõ trên màn hình, anh mong là mắt mình nhìn lầm, anh mong là tất cả những nhận thức của anh đang sai lệch. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đúng là của Luận. Anh quay về nhà và nằm úp mặt xuống giường, không hề ngủ được và đã thức sáng đêm. Cái gạt tàn ngập đầy tro và đầu thuốc. Anh cảm thấy ngườI mình như lạnh đi, cô quánh lại. Hình như trong máu anh vừa có một thứ gì đó hoà tan vào, dường như là một thứ tàn bạo lạnh như thứ chất thép của lưỡI gươm, đang từ ngấm dần vào anh. Anh cứ nằm đó, không động đậy, đầu óc đầy những chết chóc, hận thù. Anh cứ miên man, chẳng hiểu vì sao đờI mình lạI khổ sở như vậy, tạI sao Luận cứ đeo theo dai dẳng trong cuộc đờI anh, cứ chực chờ để cướp đi những gì mà anh vừa tạo dựng. Khi đêm xuống trở lạI, anh cảm thấy như bị một cơn thôi thúc mãnh liệt phảI đi ra ngoài. Anh chạy xe lang thang trên phố khuya, và…trước mắt anh, bổng một hình dáng quen thuộc.Cái dáng đi không lẫn vào đâu vớI đôi vai ngang vạm vỡ chẳng hề đung đưa theo nhịp chân. Cái vóc to cao rất dễ nhận ra trong ánh sánh nhạt nhòa. Đúng là Luận, Luận đang đi bách bộ trên hè vắng. Một cơ hộI quá dễ dàng cho anh đẩy Luận ra khỏI đờI mình. Nhưng anh do dự, một chút gì đó như là lương tri, nhân từ bỗng trổI dậy. Liệu anh có tha thứ cho Luận được hay không? Và con quỷ trong anh, đã vùng dậy mạnh hơn bao giờ hết, anh chẳng còn là anh. Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh tắt đèn xe đi. Trong đầu chỉ còn lạI thù hận, chút lương tri đã tan biến như bọt nước. Anh rồ xe lên và lao thẳng vào Luận, từ phía sau, như để giảI thoát tất cả nhừng gì dồn nén từ bấy lâu nay, điên cuồng như 1 tên khát máu. Luận tung bổng ngườI lên cao và rơi xuống, đầu đập vào lề đường ngất lim. Chiếc xe của anh cũng bị một phản lực khi húc phảI thân hình to lớn của Luận nên bật ra và đổ ngang xuống, anh cũng ngã xuống và cảm thấy tê điếng ở cánh tay phải. Anh như sực tỉnh, hốt hoảng và hèn nhát lạI quay về trong anh, anh hốI hả dựng xe lên và phóng đi như bị ma đuổi.


Anh chạy như điên cuồng, như chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Tôi thảng thốt cắt ngang: Sao anh tàn nhẫn quá vậy?Em không thể nào tin nổi. Anh Luận bây giờ ra sao?

- Anh van em hãy bình tĩnh nghe anh nói tiếp đây.

Anh gục xuống không nhìn tôi, 2 tay anh ôm lấy đầu khổ sở. Tiếng anh ngắt quãng như đang sám hối.

- Khi chạy được về đến nhà, anh đóng tất cả các cửa lạI, trùm kín chăn. Như sợ đã có ngườI chứng kiến tộI ác của anh và đang đến bắt anh. Toàn thân anh run rẩy như đang lên cơn sốt. Sau khi đã lấy lạI được bình tĩnh, anh cảm thấy hốI hận đến tận cùng.Nếu Luận chết thì anh sẽ là một kẻ có tộI, một tên giết người. Anh bèn cố dùng hết sức để chạy ra ngoài gọI điện báo có ngườI bị tai nạn. Ngay trong đêm, anh đã thu xếp hành trang cho cuộc trốn chạy. Nhưng anh không thể, anh không thể nào đi được khi chưa biết Luận ra sao. Anh chờ cho đến trờI sáng và gọI điện cho chị hai của Luận. Luận vẫn còn sống và đã qua cơn nguy kịch, đang chuẩn bị mổ. Luận bị gãy cột sống và chấn thương sọ não. Một cảm giác hốI hận cùng hả hê lan tỏa. Bây giờ,Luận chẳng có thể làm được gì nữa rồi. Anh lấy một số tiền đến bệnh viện và đưa cho chị hai của Luận rồI quày quả ra về. Anh cảm thấy mình như vừa thoát hiểm, sẽ chẳng ai biết gì cả. Luận sẽ phảI gánh chịu hậu quả mà Luận đã gây ra. Anh đã hoàn toàn loạI kẻ thù khỏI cuộc chơi. Cảm giác hả hê, khoái trá và thỏa mãn đó vụt tan biến khi anh bước vào phòng tắm định gột rửa tất cả những lo âu, hận thù, mệt mõi của bao ngày qua. Anh có phảI đang nằm mơ không? SợI dây chuyền cùng chiếc mặt ngọc lục bảo đã biến mất, đó là của gia bảo truyền lạI cho anh! Có lẽ anh đã đánh mất nó lúc tấn công Luận. Vậy là anh rơi trở lạI vào trạng thái khủng hoảng. Anh cuống cuồng quơ vộI quần áo ra bến xe, trốn đến nhà ngườI quen ở Tây Nguyên xin tá túc. Nhưng cũng chỉ được 1 tháng. Một tháng anh chập chờn vớI những cơn ác mộng! MỗI khi nhắm mắt lạI là hình ảnh Luận nằm sóng soài trên mặt đường cùng vệt máu đen thẫm phía đầu lạI hiện lên. Cũng có khi là khuôn mặt Luận đẫm máu đầy đớn đau rượt đuổI theo anh cùng những tiếng rầm rì “TạI sao? tạI sao?”. Anh bèn quay về Sài gòn. Anh lấy hết can đảm, đến thăm Luận. Luận đã bình phục nhưng trở thành 1 kẻ phế nhân. Luận chẳng thể nào có thể đi lạI được nữa.Cuộc sống chỉ là gắn liền vớI chiếc xe lăn cùng những cơn nhức đầu kinh niên – di chứng của chấn thương não bên trong. Anh không dám nhìn thẳng Luận mà chỉ nói vài câu thăm hỏI rồI ra về. Anh có cảm giác Luận nhìn anh vớI ánh mắt căm hờn. Không, anh nghĩ Luận chẳng thể nào biết được thủ phạm là anh đâu vì khi ấy Luận không hề quay đầu lại. Chắc có lẽ đó chỉ là cảm giác tộI lỗI của một kẻ thủ ác khi phảI đốI mặt vớI nạn nhân của hắn. Anh bèn gom hết tất cả những tài sản có giá trị thành một món tiền lớn và đưa cho gia đình Luận. Tự coi là 1 hành động chuộc lạI lỗI lầm. Mĩa mai thay, gia đình Luận lạI xem anh là một ân nhân. Trước đây, nhà Luận đã xem anh như ngườI trong nhà, nay lạI càng xem hơn cả ruột thịt. Chính vì vậy mà anh cảm giác mình là 1 kẻ già nhân, vì thế anh rất ít khi lui tớI nhà Luận. Chỉ ghé khi thật cần để còn giữ mốI liên lạc. Luận đã về sống ở quê, nơi anh và Luận đã có 1 thờI thơ ấu đẹp đẽ bên nhau. Khi gặp nhau, anh chưa bao giờ dám nói 1 câu an ủI nào, vì anh thấy mình không thể và không xứng đáng.

- Vậy anh đã hoàn toàn hài lòng rồI phảI không? Tôi cay đắng hỏi. Anh đã làm một ngườI trở nên tàn phế khi tuổi xuân tràn đây chỉ vì lòng vị kỷ và tình yêu bệnh hoạn của anh. Tôi hê tởm anh, tôi kinh sợ anh. chẳng còn gì đề nói vớI anh cả.

Tôi bật dậy định ra về. Anh ta chồm lên và kéo tôi xuống rồI nửa ngồI nửa quỳ ngay trước mặt tôi. Tôi kéo anh ta dậy:

- Anh ngồI lạI đi, tôi không có quyền gì để tha thứ tộI lỗI của anh đâu. Anh hãy đi mà van xin lương tâm của anh đó.

Anh ta lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt hốI lỗI rơi dài trên khuôn mặt hốc hác. Bổng dưng những thù ghét trong tôi vụt biến, chỉ còn lạI cảm giác xót xa thương hại. Có lẽ không chỉ cho anh, mà còn cho tôi, cho những ai trong kiếp sống này. Chúng tôi đáng thương quá, cô độc quá và yếu đuốI quá. Vậy mà còn đi hãm hạI và thù ghét lẫn nhau.

- anh cho tôi biết anh Luận giờ đã ra sao?

- Hôm qua nhà Luận có gọI anh và nói rằng bệnh của Luận đã trở nặng. Anh dù đã hứa vớI Luận không nói cho em hay, nhưng chút lương tri và những hốI hận trong anh đã không cho anh làm thế, anh…

Tôi vụt chạy đi không nghe hết lờI anh ta nói, bỏ mặc anh ta vớI tiếng kêu lạc giọng ở phía sau
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 1:09 pm

Phần3 Tôi chạy về nhà, thu xếp đồ đạc rồI chạy xe về hướng thị xã G. Tôi lao xe như tên bắn, gió rít bên tai vù vù. Màn đêm hun hút sâu. Tôi có cảm giác như đang rơi vào một hố sâu thăm thảm. Không có một điểm tựa nào cả, cứ thế mà trôi tuột đi trên con đường xa tít tắp. Những hàng cây in bóng đen sẫm trên nền trờI nhợt nhạt. Phía xa, trên cao, những ánh chớp vụt chói lòa soi rõ những thửa ruộng ngổn ngang gốc rạ. Mưa, mưa buông xuống đột ngột như là một thử thách sau cùng vớI tôi. Từng sợI roi mưa bỏng rát quất mạnh vào da thịt tôi. Tôi đi như chẳng hề có phương hướng, trong màn đêm và màn mưa dữ dội. Đi như trong tuyệt vọng, đi như theo cảm tính. Trong đầu tê buốt, mọI cảm xúc đều đông cứng dướI cái lạnh của mưa đêm. Chỉ còn một điểm sáng loe lói trong đầu “PhảI đến vớI Luận”.RồI mưa cũng tạnh bất chợt như lúc đến.Con đường phía trước vẫn xa và loang loáng nước, dường như chỉ mình tôi độc hành.RồI cái ngõ quen thuộc sau cùng cũng xuất hiện. Những hàng tre lòa xòa oằn mình xuống con đường đất sũng nước tốI om om. Qua vài khúc quanh, nhà anh sừng sững in trên nền trờI sáng mờ, vẫn còn đèn ở vài khung cửa. Tôi gõ cổng và gọI, tiếng chó sũa rộ lên rồI dáng mẹ anh xuất hiện phía cuốI con đường dẫn vào nhà. Bà nheo nheo mắt hỏI vọng ra:

- Ai đó?

- Con Duy nè má

Bà lệt bệt chạy ra mở cổng cho tôi, rồI mếu máo:

- Sao lâu quá bây không về, bây giận gì tao? Thằng anh mày nó bệnh nhiều quá, tao sợ…Má bỏ lửng câu nói vì nghẹn ngào

- Không có gì phảI lo đâu má, ảnh sẽ khỏe thôi mà. Con sẽ săn sóc cho ảnh.

Tôi dắt xe vào rồI lao đến phòng anh bằng những nỗ lực sau cùng - ngườI tôi như muốn rã thành từng mảnh. Anh đang nằm trên giường đó ư? Chỉ mớI gần 2 năm mà anh đã thay đổI quá, đã già đi nhiều quá. Khuôn mặt hốc hác, mắt trũng sâu. Tóc 2 bên thái dương đã chớm bạc. Vóc ngườI to lớn chỉ còn lạI một bộ khung xương gầy gò. Anh ngủ một cách mệt nhọc, khuôn ngực gầy gò rướn lên thở một cách khó khăn. Căn phòng dường như cũ kỷ hơn dướI ánh đèn vàng vọt. Một không khí nặng nề và tù túng bao trùm. Tôi rón rén ngồI bệt xuống sàn cạnh giường anh, im lặng nhìn anh ngủ mà trong lòng dâng lên nỗI xót thương đớn đau. Cuộc đờI và ngườI đờI đã hành hạ anh đến thế này ư? Cuộc sống của anh thê thảm đến thế này sao? Chẳng lẽ anh phảI trả giá cho những lỗI lầm của mình đắt đến thế sao? Từng giọt nước mắt nóng hổI tuôn ra trên gò má xám ngắt vì lạnh của tôi. Không nén được lòng, tôi nhẹ nhàng nắm tay anh. Bàn tay nóng hổI và khô ráo như nhánh cây. Anh chợt mở mắt ra, nhìn sững tôi như chẳng nhận ra gì, cặp mắt vô thần. RồI mắt anh dịu lạI, và từ 2 hốc mắt khẽ khàng lăn nhẹ ra những giọt nước trong veo

- Anh không đang nằm mơ chứ?

Anh hỏI và rồI áp tay vào má tôi như để kiểm chứng. Tôi chỉ đủ sức lắc nhẹ đầu.

- Em đã về vớI anh rồI ư? Anh mong em nhiều lắm. Anh nhớ em nhiều lắm…

Bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho tôi rồi. Tôi không còn gượng nỗI nữa. Anh và không gian xung quanh bổng chao đảo trong một màn sương trắng đục rồI hút vào một vực xoáy, tôi gục xuống giường anh như một nhánh cây bị phạt ngang.

Ánh nắng mai ấm nóng đánh thức tôi dậy. Tôi đã ngủ vùi suốt đêm. Đã có thể ngồI dậy nhưng đầu vẫn nặng chịch. Điều đầu tiên tôi nhớ ra là phảI đến phòng anh ngay. Tôi loạng choạng lê bước qua căn phòng kế bên. Anh đã dậy, đang nhìn đăm chiêu ra khung cửa rực nắng. Nghe tiếng động, anh quay ra và cườI nhìn tôi vớI nụ cườI hệt như thuở xưa:

- Em dậy rồI à? Em còn mệt, không nằm nghĩ thêm.

Tôi đến bên anh và cúi xuống ôm anh vào lòng. Anh gầy quá và yếu ớt quá. Có lẽ thờI gian chẳng còn nhiều. Nước mắt tôi lạI tuôn ra. Anh dỗ tôi như lúc trước:

- Thôi nín đi em, đừng buốn nữa. Cuộc sống là thế.

- Em lo cho anh quá.

- Em vẫn như lúc nào, luôn lo lắng cho anh…

Tôi ghì chặt anh hơn. Chúng tôi im lặng thật lâu. Lỡ làng quá, khi gặp lạI nhau thì đã muộn màng như thế này rồi…Chợt anh phá vỡ sự im lặng

- Anh không muốn em thấy anh trong tình cảnh như thế này chút nào. Nhưng thật sự là anh đã mong em từng ngày. Những ngày nằm trên giường bệnh anh đã hiểu được tình em, và đã hốI hận vì sao lạI để em ra đi. Anh đã quá kiêu hãnh, đã quá ích kỷ, dù biết rằng em là ngườI không thể thiếu trong cuộc đờI anh, nhưng anh vẫn không hề muốn nói ra.Anh…

Tôi ngăn không cho anh nói nữa:

- Thôi, mọI chuyện đã qua. Bây giờ thì em lạI về vớI anh, em sẽ không rờI xa anh nữa. Em luôn hạnh phúc và sung sướng khi được ở bên anh, cho dù anh khỏe mạnh hay ốm đau, anh cũng vẫn là anh.

- ThờI gian chẳng còn nhiều nữa, em ạ.

- Không thể biết được, có khi anh lạI khỏe trở lạI thì sao.

Anh nhìn tôi, mắt lấp lạnh nụ cười.

- Anh có thể có một yêu cầu hay không?

- Anh nói đi!

- Em hãy giữ sức khỏe và hãy ở bên anh vài ngày, có được không?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lờI, rồI hỏI lạI:

- Em cũng có một yêu cầu.

- Anh rất sẳn lòng, nếu như con ngườI bệnh hoạn này có thể làm được!

- Rất đơn giản. Mình sẽ không nhắc gì đến quá khứ không đẹp nữa, hãy xem nó như là một cơn mê đã qua, anh nhé. Em muốn thấy anh thật hạnh phúc.

- Quá đơn giản, chẳng lẽ em không thấy anh đang thật hạnh phúc sao? Và anh cũng mong em được hạnh phuc nhiều và thật nhiêu.....


Chúng tôi đã có 1 thờI gian ngắn bên nhau thật hạnh phúc. Cứ ngỡ anh là anh của những năm về trước: dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương. Có khi tôi cũng chạnh lòng nghĩ, chẳng lẽ con ngườI trở lạI những cảm xúc xưa cũ chỉ vì đã phảI trãi qua những vết thương lòng, hay khi đã bị cuộc đờI vùi dập tả tơi mớI biết quý trọng những tình cảm đã từng có?

Sức lực anh cạn kiệt dần như ngọn đèn cạn dầu, nhưng trong khuôn mặt anh, trong ánh mắt anh luôn ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc và yêu thương.

Một sớm mai, anh đã không bao giờ dậy nữa dù tôi đã cố sức lay gọi. Sao anh không dậy, trờI xanh lắm mà anh? Nắng mai dịu dàng tràn ngập khắp nơi, gió lộng hàng cây trước nhà xanh ngát, chim hót vang trong vườn, mà sao anh không dậy cùng tôi như mọI khi? Không, chẳng phảI đâu, đây chẳng phảI là sự thật, anh sẽ phảI dậy thôi, một chốc nữa thôi mà. Tôi vẫn còn nhiều chuyện sẽ kể cho anh mà…Tôi đã gọI anh đến cạn tiếng tàn hơi, nhưng anh vẫn nằm đó. Khuôn mặt vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc dù đôi mắt đã khép chặt giá lạnh. Tôi không muốn xa anh đâu mà. NgườI ta đem anh đi xa khỏI tôi, ngườI ta đưa anh xuống lòng đất giá lạnh…KHông, tôi không cho anh đi đâu. Anh đâu có cần ở nơi tốI tăm giá lạnh đó. Anh chỉ cần mặt trờI, gió và tôi mà…

Cơn hoảng loạn đã qua, tôi ở lạI nhà anh thêm vài ngày để an ủI Má. Bà đã ngã bệnh sau đám tang anh vì nỗI đau quá lớn. Căn nhà vắng vẽ quá, chỉ có thấp thoáng tiếng thở dài của ngườI già mỗI khi chiều rơi. Dì Sáu và tôi thường hay nói chuyện về anh. Dì kể tôi nghe nhiều điều về thờI thơ ấu của anh. Khi những câu chuyện kết thúc thì thường là nước mắt tuôn rơi tự bao giờ. Tôi rất thường hay ra gốc hoàng lan giữa vườn, gục đầu vào đó và gọI tên anh trong nỗI nhớ quắt quay. Tôi thấy mình trơ trọI và cô đơn quá giữa cuộc đờI này. RồI tôi ra ngồI bên mộ anh, ngắm mãi những tấm hình cũ rồI thầm thì trò chuyện những lờI sau cùng chưa kịp nói vớI nhau.

Tôi đưa mắt nhìn gian phòng vắng chủ hiu quạnh của anh rồI khóa lạI, giờ đây nó sẽ thuộc về tôi. Tôi chào Má để về thành phố, siết nhẹ Má trong vòng tay. Bây giờ tôi sẽ là con của má, sẽ thay thế cho anh, sẽ nhận lâý trách nhiệm của 1 ngườI con. Xe đã khuất bóng mà tôi vẫn như còn thấy dáng Má và Dì sáu, đứng lặng dõi theo, tóc bạc bay bay trong gió.

Chiều cuốI đông dường như chẳng muốn đi qua. Vài tia nắng cuốI ngày vẫn còn nấn ná trên tàn cây trước sân nhà Tính. Tôi đang ngồI trong căn phòng của Tính. Tôi khẽ mở lá thư mà Luận dặn tôi về SG và qua nhà Tính hãy xem. Ngoài lá thư ra, còn có một cái gói giấy nhỏ. Tôi mở ra và thảng thốt, đó là cái mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo. Vậy thì Luận đã biết mọI chuyện. Tâm trí tôi miên man theo những lờI của anh…

“………Anh đã đến vớI tình yêu bằng 1 trái tim ích kỷ. Anh đã không biết kiềm chế những cảm xúc của bản thân để mà dung hòa vớI tình yêu của em. Và sau cùng anh đã phảI trả giá. Còn Tính, thì ngược lạI, đến vớI tình yêu bằng 1 con tim quá tôn thờ, quá si mê. Và chỉ suốt đờI chạy theo ảo ảnh. Em, em hãy như thửo nào em nhé, yêu bằng con tim bao dung và nhân ái, yêu giản dị như hơi thở, như cuộc sống của mình. Anh tin rằng rồI sẽ có một tình yêu xứng đáng dành cho em. Em đừng buồn vì phảI xa anh, em nhé


Ừ, có lẽ ngày mai anh sẽ
Xa em như quy luật bình thường
Nhưng em cứ vui hoài em nhé
Như rằng ta vẫn mãi bên nhau…


Em ơi, tất cả khổ đau, hạnh phúc, sân si, đam mê. Tất cả kiếp lầm than này rồI cũng sẽ qua thôi…..”

Mắt tôi ngấn lệ. Tôi đặt chiếc mặt dây chuyền lên chiếc kệ có khung hình của Anh Tính. Có lẽ Tính cũng đồng ý vớI Luận. Ánh mắt Tính nhìn tôi sau làn hương nghi ngút như mĩm cười. Tôi bước ra khung cửa, trờI đã sụp tối. Xa xa nghe vẳng lạI tiếng chuông chùa trầm tư. Tôi như nghe lờI Luận thì thầm bên tai : RỒI SẼ ĐI QUA ...



HẾT
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 1:46 pm

ST o dau ra za N.Dai` qua' T ko co mun' doc.hjz hjzzzzzzzzzzzz
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 2:00 pm

dc N suu tam p0st ch0a c0á' th0j chứ d0c k0 noi~ Sad
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 2:09 pm

giong' T de~ so luon do' hjhj
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 2:12 pm

=)) ha ha đồng minh mà
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty14/4/2011, 11:06 pm

ukm`.Ko doc nen chang~ hieu~ j` het' N ak`.hjhj
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty15/4/2011, 7:18 am

c0' thời gian rãnh rùi đc cũg dc mà
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rồi sẽ qua đy ...... :(    Rồi sẽ qua đy ...... :(  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Rồi sẽ qua đy ...... :(
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến