Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hạnh phúc mong manh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    2/5/2011, 8:36 pm

hjx hjx

bài này em nghe lâu thiệt là lâu ùi này..

Hay lém..

Nhạc của Taylor Swift hay hết..

Ủng hộ chi 3 tay luôn...

Ủa mà nhầm có 2 tay...

Nói lộn Very Happy Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    2/5/2011, 11:37 pm

Còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ
Những tiếng yêu đầu... những gian dối mà thôi
Từng câu đắm say từng câu ấm áp
Những tiếng êm đềm...những gian dối dịu êm
Ngày vui đã qua mộng mơ cất cánh bay
Từng kỷ niệm giờ đây đã phai
Trôi nhanh tựa giấc mộng

Ôi ngày xưa lòng ta như là nắng ấm
Người cho ta tình yêu và những câu thề
Ngỡ mãi không hề phôi phai
Giấc mơ ban đầu đã vỗ cánh theo ngàn mây bay
Hết rồi lời thề lới hứa nguyện một đời
Ấm áp thật nồng nàn mà lòng ta từng say đắm
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    3/5/2011, 6:43 pm

wua.....

Đẹp quá...

Huhu sao thèm quá

Anh Alex ui...thích quá...

Mún đc đi 1 chuyến như zậy mà.....không có...money Sad Sad Sad

Bao h mình mới có đc 1 ngày như thế này nhỉ...huhu
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 2:11 pm

ph4nthanhth đã viết:
wua.....

Đẹp quá...

Huhu sao thèm quá

Anh Alex ui...thích quá...

Mún đc đi 1 chuyến như zậy mà.....không có...money Sad Sad Sad

Bao h mình mới có đc 1 ngày như thế này nhỉ...huhu

Biển này mà đẹp gì em ? A nghe nói bên mình biển dọc theo từ bắc xuống nam, đẹp lắm kia mà ? Nhất là người ta khen Nha Trang cát trắng. Xứ mình nhỏ đi biển chắc cũng gần hơn là ở đây, đi là mất nửa ngày đường nếu lái xe, mà xe lửa không có trạm ở ngay vùng nên đi xe hơi là gọn nhất. Anh không thấy vùng này đẹp, nếu đem so với những nơi nghỉ hè nổi tiếng khác của Pháp như Nice, Toulon, Bretagne.


Được sửa bởi Mse7en77 ngày 4/5/2011, 3:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 2:47 pm

Dường như mỗi lần đi chơi xa, tui nghiệm thấy San có vẻ vui tươi, thoải mái, ít gây gổ, ít nạt nộ tui hơn lúc ở nhà. Có lẽ nó hào hứng được đi chơi, nhưng cũng có lẽ vì khi đi xa, nó không có cảm giác bị mất tự do, phải đeo mặt nạ giả tạo với người nhà, với ba mẹ nó. Suy nghĩ cho kỹ, tui phải thương nó nhiều hơn nữa mới đúng, có lẽ áp lực gia đình muốn nó lấy vợ cũng khiến nó khó chịu và bực bội không ít, trong khi nó đâu muốn lấy vợ nữa. Áp lực tăng gấp hai khi nó còn phải dấu diếm đời sống chung với một người con trai, mối tình đồng tính sau khi đã chán nản vì mối tình đầu với một người con gái. Trông nó cứng cáp, cương quyết đầy nghị lực thật, và nó còn phải gồng mình ra vẻ đàn ông hơn thế nữa khi đã chọn sống với một người tình là con trai, lại lớn hơn nó gần 5 tuổi. Tui nhận biết sự gồng mình ráng sức của nó mỗi khi nó làm ra vẻ "người lớn" hơn tui, trong khi thật ra nó vẫn còn cái tánh con nít, khi cu cậu bắn game hay mê man coi đá banh chẳng hạn. Trên thực tế nó vẫn còn trẻ con, và cũng không phải cứng cáp lắm đâu, sức người mà, bao nhiêu áp lực như vậy làm sao chịu nổi. Nên nhiều khi giận nó lắm, mà rồi tui vẫn tha thứ cho nó, lại ôm nó vào lòng, yêu nhau đắm đuối như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mình bị tổn thương mà chắc gì nó không hề hấn ? Tình yêu nào cũng phải có nhường nhịn từ hai bên....Khi ra khỏi môi trường tạo áp lực, San vui vẻ hẳn, nó quýnh lên như con nít mỗi khi đi chơi và nhất là khi về phía biển.
Cũng có lẽ căn appartement ở biển là nơi mà lần đầu tiên, tui cho nó toại nguyện, cho nó tất cả những gì nó muốn ....trên thể xác của mình. Tui để ý thấy nó rất thích đi về nơi đó và mỗi lần về, nó dịu dàng, chiều chuộng với tui hơn, như thể nó sống lại kỷ niệm những ngày đầu yêu nhau, cuồng nhiệt, say đắm, mê muội. Tui cũng thích miền biển đó dù sóng to gió lớn khó tắm, vì đó là nơi hai đứa yêu nhau lần đầu, đó cũng là nơi San chứng tỏ nó yêu tui hơn cả chính mạng sống của nó.
Hôm ấy là mùa hè, biển ấm, nắng đẹp. Chỉ khổ nỗi có gió mà lại là gió biển, đem theo sóng ồ ạt, tới tấp. Dân mê surf, chơi planches à voiles, sky-surf rất thích. Nhưng dân ham bơi như San và tui thì ngán ngẩm đứng nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn đập rầm rầm như muốn phá vỡ bờ.
Phải nói rõ thêm, biển ở đây có rất nhiều đá sỏi lởm chởm ở dọc theo ven bờ, có nhiều nơi dốc cao thất thường và mực nước thật sâu dù gần ngay bờ, người lớn đứng có khi tới ngực, khi tới cổ, không lường trước được, phần đông con nít tắm phải có người lớn canh chừng dù cho trẻ nó biết bơi.
San tiếc rẻ đứng chống nạnh nhìn sóng đánh ầm ầm như chọc quê nó, thấy vậy, tui ra, nháy nó :
- Xuống hông ?
Nó cười, liếc nhìn mặt trời buổi sáng rọi trên mặt biển như mời mọc "xuống đi, ấm lắm", dùng dằng chưa quyết, tui bước thẳng xuống nước, mặc kệ sóng đánh, xong ngoắc nó :
- Trời xuống đi, nước tốt lắm.
Rồi tui sải tay, làm bộ xăng xái bơi ra xa, cho nó hứng. Quả nhiên cu ta happy, nhảy tùm xuống bơi theo, mà nó bơi giỏi, tui bơi rất xoàng, lại thêm bịnh suyễn do bị allergy nên hơi không dài. Sóng càng lúc càng cao nên hai đứa càng bơi càng mệt vì cứ bị kéo lôi theo sóng, lát hồi tui chịu thua, bơi trở vô bờ. San bơi theo sau.
Tới gần bờ, tui ngưng bơi, đứng chân xuống, và ...hụt chân vì chỗ đó nước sâu, vừa lúc cả hai đứa đều nhìn thấy một đợt sóng thật to, đang ùn ùn cuốn tới, San nhìn sóng, rồi nhìn tui đang luống cuống, nó lại gần, đứng hẳn lại và hai tay nắm hai bên hông tui, nó nâng tui lên cao để đẩy cho tui lên bờ mà không bị sóng, còn nó đứng dưới nước, sóng đánh một cái đùng tui lên được bờ còn nó chìm dưới sóng. Nhưng nó lội giỏi nên tui không lo lắm, quả nhiên nó trồi lên liền, đưa tay vuốt mặt nhìn tui cười, ho sặc sụa và cay vì nước biển vào họng, vào mũi, vào mắt. Tui cảm động lắm, vì trong lúc nguy, nó đã nghĩ đến tui trước, nó thà uống nước biển còn hơn để tui phải bị uống nước biển.
Tui nghĩ đó là định nghĩa đẹp nhứt và đúng nhứt của 2 chữ "lãng mạn" ..sóng vỗ vào bờ ...
Mà lần đó "bằng chứng tình yêu" của nó chưa mạnh lắm, chưa thấm vào đâu so với cái lần nó theo tui đi lấy kết quả thử máu.
Về Đầu Trang Go down
daytoday



Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 182
Points : 202
Được cảm ơn : 0
Join date : 23/08/2010
Age : 23
Đến từ : nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 5:57 pm

trời ơi mấy món ăn hấp dẫn ghê
mà sao hình ko có ngưòi thế toàn cảnh hok a
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 9:32 pm

@Alex thương:

Chúc mừng đã trở về....!

Hahahhhaa.....thật sự vui lây với anh đó....Chuyến đi nghĩ thật tuyệt vời và lý thú, anh không bỏ xót bất kỳ một chi tiết nào để tranh thủ chộp lại - khoảnh khăc đáng nhớ..chắc có nhiều...he he he....

Em cũng vừa mới trở về chiều nay, chuyến đi vui nhưng gọi là tuyệt như anh thì chưa đủ để gọi...he he he....:-?

Ôi....Nhớ!>.<
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 10:22 pm

hakuna_matata đã viết:
@Alex thương:

Chúc mừng đã trở về....!

Hahahhhaa.....thật sự vui lây với anh đó....Chuyến đi nghĩ thật tuyệt vời và lý thú, anh không bỏ xót bất kỳ một chi tiết nào để tranh thủ chộp lại - khoảnh khăc đáng nhớ..chắc có nhiều...he he he....

Em cũng vừa mới trở về chiều nay, chuyến đi vui nhưng gọi là tuyệt như anh thì chưa đủ để gọi...he he he....:-?

Ôi....Nhớ!>.<

Cha ...em mới đi chơi về đã kêu "Ôi ...nhớ" ...Nhớ ai đây nhỏ ?
Vừa thôi nha, ở nhà, anh nhớ em ...em vừa về đã ...nhớ ...người của chuyến đi ....bắt chước ai hông bắt đi bắt chước trailang ...thiệt tình ...
Bực ghê ...ôm em...kiss thêm cái nữa nè ...he he he ...phê thiệt đó nha....cho anh ăn bạt tai nữa hông ? Bên nhà em, em đã cho anh một cái bốp rồi, thôi kệ qua nhà anh bốp anh thêm cái cho đủ cặp ...gì chứ mặt đỏ có một bên giống Quan Công mà giống có phân nửa coi kỳ ...thôi đưa luôn bên kia cho em bốp nè cưng ....he he he ...
KISSSSSSSSSSSSSSSSSS
MUAHHHHHHHHHHHHHHHHHH (ướt át và phê không thể tả)

UI DAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (rất rát và đau...cũng không thể tả ...kakakaka)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 10:28 pm

@Alex ngốc:

Ôi! Nhớ....
cụm từ khoa học và rất tỉnh táo này em dành cho anh đó ông tướng....!!!
định ghi theo style cũ "Love..." nhưng muốn lâu lâu đổi kiểu vậy mà, ăn hoài một món cũng chán chứ anh!

^^

Love...!

p/s: công nhận bị đấm đau mà cứ khoái bị ta....ngộ, cái này người ta gọi là "dại trai" nè...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 10:41 pm

hakuna_matata đã viết:
@Alex ngốc:

Ôi! Nhớ....
cụm từ khoa học và rất tỉnh táo này em dành cho anh đó ông tướng....!!!
định ghi theo style cũ "Love..." nhưng muốn lâu lâu đổi kiểu vậy mà, ăn hoài một món cũng chán chứ anh!

^^

Love...!

p/s: công nhận bị đấm đau mà cứ khoái bị ta....ngộ, cái này người ta gọi là "dại trai" nè...

Trời !! Xỉu !!
Nếu tui có chết xin đừng ai khóc tui hết ...vì tui chết mà ...chết mê chết mệt ....chết vẫn còn cố lết lết (bị tên Alex ..chuyển hệ qua A lết mấy hồi hen ?) vì mất nết ...kakakakaka ....ráng bò về Hà Nội để ...chết (vì trai)
Em ăn nói cẩn thận dùm anh xí được hông ? Chỉ một câu than thở "ôi ...nhớ" của em nó hại anh tới 2 tập : tập một tức xịt ...máu mũi vì tưởng em nhớ thèng nào ....tập hai ...chết ...xịt tứ tung thứ ....vì ...phê ...he he he ...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    4/5/2011, 10:54 pm

phê đi....phê tê tê với mấy em chót chét đi..
em cũng phê đây...he he he.....

p/s: buổi chiều vui vẻ nha!!...
phê đây...phê ké hôn?....nhìn mấy em chót chét đõ đi...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    5/5/2011, 1:41 pm

hakuna_matata đã viết:
phê đi....phê tê tê với mấy em chót chét đi..
em cũng phê đây...he he he.....

p/s: buổi chiều vui vẻ nha!!...
phê đây...phê ké hôn?....nhìn mấy em chót chét đõ đi...


Nhỏ !! Mi ác vừa thôi nha ...mi kêu ta phê ...mà phê tê tê với mấy con chót chét có khác nào mi tạt nước lạnh vào ...chỗ đang phê tê tê của ta, huh ??? Có phê là ta phê với mi kia kìa ....liệu hồn đó ...ta mà chạy qua tới nơi đó hả ....ta rượt mi chạy khắp Hà Nội 36 phố phường nghe chưa ??
Tóm được nhà mi rồi đó hả ...chỉ có một chữ thôi nghe chưa ?
CHÍT !!
nè ...
KISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (chao ơi là phê )
MUAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (chao ơi là ngọt ngào)

BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP (chao ơi là ớn xương sống)

UI DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (chao ơi là ....hey vết tay 5 ngón của em hôm qua vẫn còn đây nhé ...thêm 5 ngón nữa chồng lên cho đủ bộ sao ?)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    5/5/2011, 3:35 pm

@Alex ah:

thật tình thì mấy hôm nay ( chính xác là cũng đã hơn một tuần rồi) , em cứ suy nghĩ hoài - si nghĩ thì lại thấy thương - thấy bần thần mãi...

Anh biết tác phẩm The Thorn Birds ( nếu cậu nào ở Việt Nam sẽ biết tác phẩm này khá nổi tiếng là Tiếng Chim hót trong bụi Mận gai) của Colleen McCulough - anh Alex có đọc tác phẩm này chưa ạh? thật tình thì em có điều không hiểu, nên cứ ấm ức, chản nản nên cả tuần nay chả muốn đọc tiếp chút nào.

Em chỉ mới đọc thôi, cũng chỉ mới được khoảng hơn 1/3 sách thôi, đến ngay chương 9, sau đám cháy, khi cả nhà đổ đi tìm người cha, và khi Stuart tìm được xác cha thì cũng là lúc Stuart bị một con lợn lao vào tấn công và Stuart cũng mất...thật tình khi mà Meggie gào lên thất thanh khi nghe tin cha và anh trai - người chỉ mới vừa gặp vài phút trước đã chết - em có thể cảm nhận được cảm xúc của Meggie lúc đó, chính em cũng cảm thấy như nấc nghẹn, không thể chấp nhận được cái chết như an bày sẵn cho Stuart...

Bản thân Stuart trước caí chết cũng đã nghĩ, chính vì cuộc đời cậu là như vậy cho nên ngay từ nhỏ cậu cũng đã chẳng mơ ước hay hoài vọng bất kỳ điều gì cho mình, vì cậu biết rồi cậu sẽ ra đi theo một cách nào đó...thật sự thì em không thể chịu được, và với cái suy nghĩ rất Stuart: lạc lõng - vô thức - đơn độc.

Thật sự trong tất cả nhân vật, mặc dù được diễn tả khá mờ nhạt, nhưng người làm em chú ý nhất, quan tâm nhất là Stuart, dù gì thì ngay từ nhỏ, cái cuộc sống của nhân vật chính Meggie cũng luôn có bóng dáng của anh trai Stuart mà?!...ngay từ nhỏ Stuart có vẻ là mọt cậu bé yếu ớt, không mơ mộng nhưng thích chìm đắm trong một thế giới riêng, bỏ mặc mọi thứ vô tư không lo lắng ( nhưng thật sự rất thương và hiểu mẹ), một gương mặt mệnh danh là đẹp trai nhất nhà, gương mặt với đôi mắt nhìn xa xăm như pho tượng một vị thánh và theo em, cậu nhẹ nhàng và mong manh, trầm lặng như một chiếc bóng, Stuart tồn tại như không thật vậy. và qua Stuart em có thể cảm nhận cậu gần gũi và như chính em trong đó vậy...

vì cảm nhận được cậu ta như bản thân em, nên ngay từ đầu khi đọc, em cũng đã cảm nhận được kết cục cho Stuart, cậu sẽ mất ở một chương nào đó, chỉ không biết là như thế nào, nhưng Stuart ra đi như vậy em đau lòng lắm, em cứ tưởng là giác mơ, là mọi người sẽ đến kịp để chữa thương cho Stuart, Bob hay Hughie sẽ bắn con lợn trước khi nó tấn công cậu, nhưng không, đã vậy như muốn giết chết Stuart - để chắc chắn cái chết của cậu mà tác giả còn cho xác lợn đè lên Stuart yếu ớt nữa ( sao sống nổi)...

Cứ tại sao các tác giả cứ tạo ra những nhân vật sống như một chiếc bóng - ưỡm ờ - huyền hoạch và cuối cùng để kết thúc cái cuộc sống vô giá trị đó bằng một cái chết lúc nào cũng phải thương tâm chứ? các tác giả là người viết ra truyện, có quyền sinh và giết những đứa con mình tạo ra, và nếu đứa con tin thần nào được trao chuốt kỹ lưỡng thì không bao giờ chết, và như để lấy cảm xúc của người đọc, phải tạo ra những kịch tính, và kịch tính cướp đi mạng sống chỉ dành cho những nhân vật có tồn tại thì cũng như không hay sao? các nhà văn luôn ích kỷ thế đấy, họ không muốn ta quên bất kỳ nhân vật nào họ tạo ra, ngay cả những nhân vật sinh ra chỉ để làm nền - chỉ để chết đi - nhưng người đọc sẽ quên nhân vật đó đi ngay nếu như không có một cái chết ấn tượng ( vì khi sống thì họ cũng có chút ấn tượng nào đâu)...và người đọc sẽ thấy đau lòng và nhớ mãi dù đó là nhân vật "tô điểm" chẳng chút giá trị...

em thương Stuart, ít nói, dường như là cả câu chuyện chưa bào giờ nghe Stuart nói, Stuart sống bằng ánh mắt, cảm thụ và khó hiểu...nếu như ở thòi đại này có lẽ em nghĩ, Stuart là một chàng đồng tính khó gần, yếu ớt, mong manh, nhẹ nhàng, thân thiết nhưng khó hiểu...

mấy ngày nay em chán chả muốn đọc tiếp, đã vậy lúc ấy, tình cảnh ấy ( mạc dù có thể cảm thông mà hiểu) Meggie gặp lại cha Ralph de Bricassart, ôm và hôn cha xứ nữa chứ, dù đó là tình cảm dồn nén bao lâu, nó rất bình thường và xác thịt, có thể hiểu cho nỗi niềm - tình yêu của họ, nhưng trong khi mọi người đang đem xác cha và anh trai về kia mà...?!

chán nên chả muốn đọc, khi nào em nguôi ngoai đi cái chết rất kỳ khôi và lãng nhách của Stuart ( như chính tấc giả muốn - chắc chỉ để trút đi gánh nặng một nhân vật "thí chốt ") em sẽ xem tiếp......
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    5/5/2011, 5:38 pm

Em !!
Thật tình em làm anh rất bất ngờ, anh thật không thể tưởng tượng được là em lại thích đọc truyện tình cảm lãng mạn như vậy.
Ngoài các tác phẩm văn học Pháp và sách việt, anh chỉ thích đọc truyện trinh thám. Anh sợ những truyện tình cảm lãng mạn trai gái, đọc thấy buồn quá, những loại thuộc kiệt tác bắt buộc phải đọc trong học trình thì ....anh phải đọc thôi. Như Roméo & Juliet của William Shakespeare, hayThằng gù nhà thờ đức bà (notre dame de Paris) của Victor Hugo.
The thorn birds ở đây là "những con chim ẩn mình chờ chết" (les oiseaux se cachent pour mourir), một thời anh xem trên truyền hình, do Richard Chamberlain thủ vai chính. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu hết, mẹ anh xem và giải nghĩa cho anh biết phim nói về cuộc tình một người linh mục với một cô gái. Anh thấy buồn quá, anh chạy trước không dám xem tiếp.
Nhà văn thường có thủ thuật "giết chết nhân vật" để cho nhân vật đó được sống mãi trong lòng độc giả. Nghe ra vô lý nhưng lại rất hữu hiệu, bằng chứng : em đã thương tiếc nhân vật đó mãi hơn tuần nay. Thật ra thủ thuật này cũng được xử dụng rất nhiều : những chuyện tình nổi tiếng, như Roméo & Juliet chẳng hạn, tác giả cũng đã cho cuộc tình họ đi vào bất tử bằng cách ....đưa họ vào cõi chết.
Những kết cuộc thê thảm "marquer les esprits" (in dấu vào tâm trí ? ) hơn là những kết cuộc tốt đẹp mỹ mãn.
Những chuyện tình có kết thúc tốt đẹp ....họ lấy nhau và sinh con ...được liệt vào truyện ...thần thoại cho trẻ con (contes)....hay sẽ bị phê là "ối tưởng gì !!" ..."biết rồi, khổ lắm, nói mãi" ...
Nhìn kỹ lại nhân vật Stuart của em, thật ra không cảm thấy anh ta "mờ nhạt" dù chỉ là nhân vật phụ. Nhân vật phụ có giá trị chứ em, không có họ câu chuyện sẽ buồn tẻ biết mấy, hay ngắn ngủi biết mấy khi chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính. Cô công chúa dù đẹp lộng lẫy đến đâu cũng sẽ kém vẻ rực rỡ nếu không có những thị nữ theo hầu, cành hoa hồng sẽ hơi vô vị nếu thiếu nhánh lá xanh tươi làm nền, hay bộ quần áo đắt tiền cách mấy cũng xem ra tẻ nhạt nếu thiếu phụ trang, phải không em ?
"Cuốn theo chiều gió" (Gone with the wind- autant en emporte le vent) của Margaret Mitchell cắt ngang chuyện tình giữa Rhett Butler với Scarlett O'Hara, biến cuộc tình này thành bất hủ, nhưng cuốn Scarlett O'Hara của Alexandra Ripley, muốn nối lại đoạn cuối cho cuộc tình cũng của 2 nhân vật này, lại chỉ là tác phẩm hạng xoàng, không gây ấn tượng dù là trong văn giới hay cho độc giả. Anh đã đọc cả hai tác phẩm và thấy rõ, cái chuyện tình không đoạn kết - một cách cố ý- để lại dấu ấn nhiều hơn câu chuyện cố tình nối tiếp.
Và điều anh muốn nói, nhân vật phụ của "Gone with the wind", anh chàng Ashley Wilkes, lấy vợ, sinh con, em thấy không, anh ta chỉ mãi là một cái bóng mờ trong câu chuyện, độc giả xem xong chỉ nhớ Rhett Butler và Scarlett O'Hara. Khác hẳn Stuart tuy chết, mà sống mãi trong lòng độc giả, ít ra, trong lòng em.
Thật không ngờ em sầu thương tiếc nuối một ...nhân vật không có hiện hữu ...Vậy mà nói em đa sầu đa cảm, em không chịu ?
Điệu này chắc thích coi phim tình cảm Hàn lắm phải hông ??
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    5/5/2011, 6:44 pm

@Alex ha ha ha:

hay vậy... hồi xưa ghiền chết phim hàn..:^^ ..bi giờ không có thời gian nên ít xem phim nhiều tập nữa, chuyển sang xem phim điện ảnh cho nhanh, nhưng có chọn lọc, chỉ coi những diển viên thích thôi...:^^.... với lại coi phim Hàn học cách phối style....:^^

cái nghệ thuật giết chết nhân vật này em biết, nhung em ghét no vô cùng, nhất là khi những nhân vật đó có những tứ giống em...nói là không rành tiểu thuyết tình cảm thế mà Cuốn theo chiều gió cũng rành quá nhỉ...:^^....nhưng đúng là em không thích Cuốn theo chiều gió lắm...em biết anh chịu khó đọc sách mà, nên em biết vấn đề này nói với anh là hay nhất...
em đọc nhiều thể loại lắm. không nhất thiết là yêu chuộng loại nào, hồi còn nhỏ thì đọc các tác phẩm văn học cổ điển, lớn lên thì coi mấy tác phẩm tình cảm, bây giờ thì thích những tác phẩm mang tính triết lý - nhân sinh một chút, có thể là tình cảm yêu thương của gia đình, con vật...

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà em đọc là Nanh Trắng của Jack London,báo hại mê mệt ổng luôn, đi qua cuốn thứ hai là Tiếng gọi nơi hoang dã, sau đó thì mở rộng ra nhiều tác phẩm khác như Vô gia đình ( Sans famille) của văn hào Pháp Hector Malot ( ông này còn một cuốn Trong gia đình nữa)...tình hình hồi tháng rồi lùng được cuốn The Godfather ( Bố Già) với mấy cuốn làng mạn tình yêu của Marc Levy nên cuối cùng xem Marc Levy trước...^^...chả là em thích giọng văn ông này cực....tiếng Pháp em không khá lắm nên tiếc là không xem được bản gốc một cách rành rọt...:[[
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    6/5/2011, 3:56 am

Em !!
Vì em mà anh phải chạy kiếm một forum có dấu việt đó nha !! Anh đang ở nhà, mọi thường ở sở anh vô gk type bài, tự nhiên mấy hôm nay về nhà login vô gk hết được, mà type ở nhà vô cùng nguy hiểm bị thằng kia cũng ở trong salon, xéo góc bàn anh, thỉnh thoảng nó chạy bay qua rình coi anh đang làm gì...
Nên không kịp tìm hiểu lý do tại sao không login được vô gk, anh phải chạy kiếm forum khác có tiếng việt, đăng ký thành viên ở 2 forums khác xong rồi mới biết hổng có dấu việt, quê dễ sợ nhỏ ơi !!
Em mê Jack London cũng phải, nhà văn mỹ này hay viết về chủ đề thiên nhiên và phiêu lưu, rất hợp với máu nóng của tuổi trẻ. Cuốn "nanh trắng" (croc blanc- white fang) và cuốn "tiếng gọi của rừng" (l'appel de la forêt - the call of the wild) phản ảnh chính kinh nghiệm sống của tác giả, ông đã từng đi tìm vàng ở miền grand nord Canada (Klondide). Trong những tác phẩm trên, ông viết về con thú nhiều hơn con người, nếu con chó lai sói nanh trắng từ dã thú thuần hoá sống hoà thuận với người đã cứu nó, thì con Buck lại từ chó nuôi trở lại bản chất chó sói khi chủ nó bị giết.
A có cảm tưởng, khi đọc "l'appel de la forêt", tác giả đang tả chính mình, qua con chó Buck. Một con chó đã phải vật lộn để "sống còn" trong một bầy chó kéo xe traîneaux nơi xứ lạnh Alaska, trũng Yukon. Phải ăn cắp thịt để đỡ đói, phải cắn lộn giỏi để được nể nang, hoàn cảnh sống khắc nghiệt, bị mua đi bán lại. Jack London là một loại "sói rừng" như thế, ông sống lang thang rất sớm, làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám, từ phu quét công viên đến ăn trộm hào, cơ cực vất vả. Ông lăn lộn với đời và những gì ông viết phản ảnh cái nhìn của ông về đời, về con người.
"Croc blanc", nanh trắng mà em đọc, anh đã xem phim chứ không đọc. Anh ngộ lắm, hễ tác phẩm nào đọc qua rồi, anh không thích xem cuốn phim, vì thường xem xong thất vọng khi phim không lột tả được cái hồn của sách. Tác phẩm nào anh đã xem phim trước, anh cũng không thích tìm đọc, sợ bị mất cái cảm giác đầu tiên mình đã có với tác phẩm khi xem phim.
Anh thích loại đàn ông từng trải, nhiều kinh nghiệm sống và đủ quật cường để thích ứng mọi hoàn cảnh như Jack London. Đôi khi, anh cũng cảm thấy phần nào mình giống ông ta, mình cũng là một loại sói rừng, nên sống cô độc giữa chốn hoang sơ hùng vĩ của rừng núi bao la, tự do thoải mái, không gì gò bó ràng buộc.
Thiệt tình viết ở nhà không yên với thằng khỉ kia !! Nó cứ chạy lại xem hoài làm anh phải đổi trang web lia lịa mệt quá nhỏ ơi !! Tâm hồn yêu sách đang lai láng định chia sẻ với em một xí cũng không được, đã vậy mai là hạn chót để làm xong công việc nên chắc anh không vô forum được, hôm nay thấy con chót chét mặt một đống vì chưa hoàn tất phần việc thấy mà thảm. Mai chắc anh phải phụ nó không là toàn ban bị chửi.


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    6/5/2011, 7:30 pm

@A lết thương:
sau này không cần phải như vậy nữa nha, không cho phép anh như vậy...nếu bất tiện, không thoải mái, thì để từ từ chứ anh nôn nao quá đó...:]]...bận công việc cứ làm việc trước, rãnh rang hãy trao đổi với em, nếu ở nhà không type được thì để hẳn mai vào công ty cũng không sao, anh mà vậy, hôm nào ông San ghen chết ổng sao...:]]....( mà hok chừng ổng bỏ anh mê em, anh lại khoẻ...he he he)

uhm, em thích cuốn Tiếng gọi hoang dã hơn Nanh trắng, vì Buck là loài chó nhà, nhưng nó cố gắng chiến đấu,giành giựt sự sống nơi núi rừng, vùng lạnh giá Alaska, nó đã học hỏi để thích nghi cuộc sống, nếu không nó sẽ bị lũ sói giết chết, nó học cú đớp chết người vào cổ con thú, và với động thái nhanh, sắc sảo, nó dần là con chó đầu đàn của lũ sói ( một điều khó làm cho những kẻ lạc loài)...ở trong một môi trường xa lạ, lạc loài trong loài sói bwoir một con chó, nhưng con chó lại là vua của lũ sói, em cũng nghỉ, con người cũng vậy, chúng ta cung phải không ngừng chiến đấu, chiến đấu trong đồng loại, cuộc sống, chiến đấu với bản thân, trở nên mạh mẽ hơn,....lại nghĩ đến thân phận mình, những-kẻ-lạc-loài cũng phải như thế, thật sự em rất giận những kẻ yếu đuối, cuộc sống chả có bao lâu, chả biết tiếc rẻ, cứ ngồi than khóc, trách trời đất, tạo hoá, trách con người, thật tình đôi lúc em thấy nó vở vẩn và dở hơi vô cùng...

HÃY BIẾT TẠO NIỀM VUI VÀ CUỘC SỐNG CHO MÌNH....như em nói cuộc sống có nhiều gam màu mà anh, tuỳ mình pha chế và phối các màu lại thôi....^^....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    7/5/2011, 3:48 pm

ak ak ak
tóc mai sợi vắn sợi dài...
lấy nhau chẳng đặng
thương hoài ngàn năm...
.....
.........
em thương nhất cái câu- cái đoạn này nè anh:

Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi.
Đời sống kéo dài cõi trần ai.
Con tim, con tim gieo ngàn nơi.
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi.
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ.
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa.
......

Alex nghe bản này ai hát thế...em thichs cái giọng cao ngất của Ngọc Hạ trong bài này, nghe đắm đuối mà thê lương quá...(nhất cái câu Từ đó em làm dâu người ta) ...thích chất giọng ấm nhẹ của Trần Thái Hòa...
hình như bốn bản nhạc anh cho anh Trailang nghe, đã có câu trả lời chưa, hình như là em hiểu anh ah``^^....tiếc là không biết anh ấy có nghe hay không hay có lẽ anh ấy không thấy cần thiết phải trả lời vì tất nhiên câu trả lời bản thân nó đã hiện hữu rồi...chúng ta không nói, nhưng chúng ta hiểu, anh nhỉ...?!

Quên hôm nay là cuối tuần rồi Alex nhỉ? chúc anh vui bên San!!!

Love...!
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 2:19 pm

A mê sách quá nên nghe em nói về những sách em đọc, cảm thấy như "trúng mánh", phải chạy vào "chót chét" ngay ....Em biết A thích sách và thích đọc nữa, điểm này cu San không có cùng sở thích với anh, nó thích xem ciné hơn, về phim, goût của 2 đứa cũng khác, nó thích phim actions, aventures mà phải hoành tráng, nhiều specials effects (effets spéciaux), loại phim vốn bạc triệu cỡ phim của Steven Spielberg chẳng hạn, hay phim của xưởng Marvel...Anh thích loại comédie nhẹ nhàng, hay loại phim mang một ý tưởng sâu sắc nào đó, tải một thông điệp nào đó, như phim Dolls của Takeshi Kitano, hay phải thật đẹp, esthétique, như phim Taboo của Nagisa Oshima chẳng hạn, và các phim trinh thám. Hai đứa chỉ có chung một sở thích về phim đó là phim vampires - ma cà rồng (Dracula). Tối nay San sẽ đem phim Dracula về coi chung, anh chưa biết sẽ là phim gì, nó hay lựa chọn cho anh được "surprise" lắm !!
Cũng bởi nó không thích sách, nên hễ anh mua sách là nó cằn nhằn "nhà có 2 phòng thôi toa mua chi nhiều sách vậy, chỗ đâu để ? " ....anh lại mua về để đầu giường mà đọc, bây giờ trên đầu giường 3 chồng sách ...tối ngủ khua tay là rớt bịch bịch .....kakakaka ...Nhằn gì thì nhằn chứ nó thấy anh ham đọc, nó cũng vui....Mà thôi, không nói về cu San nữa.
Anh không ngờ em lại thích Marc Levy, cuốn tác phẩm đầu tay của ông ta "et si c'était vrai ?" đã lãnh giải thưởng Goya và trở nên "best seller", được quay thành phim vào năm 2005. Đọc tác phẩm này phải bình tĩnh ghê gớm vì nó là một loạt những biến cố tâm lý, gần như là truyện ma. Nếu em thích cuốn này thì chắc em cũng thích Guillaume Musso, qua cuốn "seras tu là ?" ? Anh thích cuốn "seras-tu là ?" vì nó cho hy vọng ...dù là ảo tưởng. Hy vọng có thể quay ngược dòng thời gian và cứu sống người mình yêu mến ....
Chúc em ngày đầu tuần vui vẻ ...

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 3:17 pm

Về bài "tóc mai sợi ngắn sợi dài", lần đầu anh nghe là Thái Thanh hát, thích lắm vì nghe có "chất thơ" quá ...sau này Ngọc Hạ hát cặp với Trần Thái Hòa thì còn chê vào đâu được nữa, giọng Trần Thái Hòa ấm và êm hết biết, mỗi lần nghe anh ấy hát "đêm đông" là tim anh muốn ngưng đập !!
Anh nghĩ chắc anh ấy hiểu ý anh từ con hạc đầu tiên anh tặng, vì tặng kèm với bài thơ anh chôm của Xích Long "ngàn cánh hạc" ...với những câu rành rành "tặng người tôi trót thầm yêu mến" ...hay "ngàn cánh hạc tung trên đồi xanh ....để vĩnh viễn đi vào câm lặng, cũng như một mối tình" ....
Người ta hiểu nhưng người ta im lặng thay cho câu trả lời ...vậy là anh tự hiểu ...cũng không đến nỗi nào ngu lắm em hả ....chỉ là dở hơi ...khi không yêu một người trên mạng, mà lại không biết mặt mũi họ nữa chứ ....dở hơi ...cái từ mà anh ấy đã dùng để gán cho hành động "yêu trên mạng" ...
Giờ thì thật sự là ...vĩnh viễn đi vào câm lặng .....hahahaha ...Nhưng anh biết em hiểu, nên em tặng cho anh nhiều món quà thật đẹp do em xếp, anh biết ơn em nhiều lắm nhỏ à....
Dù sao cái ý nghĩa xếp hạc của anh cũng đã được thành : anh ấy được hạnh phúc, biết vậy với anh cũng đã là đủ rồi ....yêu một người không nhất thiết phải được yêu lại, đúng không ?
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 5:28 pm

@ALex:
yêu một nguời không nhất thiết phải đuợc ngưòi đó yêu lại, yêu chỉ vì muốn yêu và thích yêu, như thế đủ rồi..ta làm những gì ta thích...ta thích yêu theo cách mà ta yêu...dù không đền đáp nhưng ta mãn nguyện vì ta cũng đã từng yêu dù đơn phuơng hay cai gì gần như thế ....
đây cũng là điều mà em muốn nhắn nhủ anh đó, anh hiểu ý em không?

[Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi.
Đời sống kéo dài cõi trần ai.
Con tim, con tim gieo ngàn nơi.
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi. ]

Đời sống vẫn kéo dài, vẫn tiếp diễn, ngưòi ta gặp có rất nhiều dạng, ởp bất cứ nơi đâu, thật hay ảo, không nhất thiết..vì 2 câu đầu nói về cái đời sống nó vốn như bản chất của nó như thế...cái bản thế nó là hành hạ và gậm nhấm con ngưòi...
và tình yêu, tình yêu là gì? là con tim gieo ngàn khơi, anh yêu cũng nhiều rồi...đấy...! Đau là thế!...yêu nhiều, nhiều nguời, nhưng vẫn không quên tình duyên ngày xưa....nực cuời cái gọi là cuộc sống và tình yêu là thế đấy!....

Có một đoạn trong cuốn " The Thorn Birds" em đang đọc như thế này,.. tình yêu là cái quái gì chứ, tình yêu nó chỉ có trong suy nghĩ của những kẻ đàn bà thôi, và có đúng thế không? tình yêu chỉ là cái dở hơi chỉ có trong sự mơ mộng của đàn bà và những kẻ đàn ông có phần mềm mỏng như phụ nữ. và thế là họ trở thành một cặp đôi, cai lãng mạn tình yêu mà người chồng yêu ngưòi vợ phải chăng vì anh ấy cũng nhu mì , có tính nữ như vợ mình mà anh ta yêu vợ đến thế?....

cái cuốn sách này , nhà văn viết, hình như em có cảm giác các đàn ông trong truyện đều là gay thì phải...ha ha ha...Liuc - chồng của Meggie - thì cuới cô, nhưng cả ngày sống bán lưng cho cánh đồng mía và những kẻ đàn ông làm mía cùng anh- vợ chẳng là gì cả..thế nên tình yêu với anh alf gì nhỉ..là sự yếu đưối ngu xuẩn, chả cần phải biết tình yêu là gì và cuôi cùng như em nói, nhưũng cặp đôi yêu nhau, thì vì chàng trai ấy có phần nữ tính mới có thể yêu...hâhha...có một câu như thế này " cưói vợ thật là ngu xuẩn, cái giưòng vẫn chỉ là cái giuờng, còn tình cảm của những người đàn ông với nhau là một chuyện khác"...tác giả không đề cập gì đến vấn đề này, nhưng em vẫn cứ muờng tuợng là như vậy...vì nhưũng kẻ đàn ông này đều đẹp, sống và lam việc cùng nhau...chả biết, có trời biết có chuyện tình dục hay tình ái gì nhau không...ha ha ha....ngay cả những ngưòi anh em của Meggie cũng không lấy vợ, họ bẽn lẽn và sợ phụ nữ,...tác giả nói có lẽ đất đã biến họ thành như vậy..đất thât thà - chất phác, đất không cần nguời ta phải quá biết giao tiếp để lưông lẹo nhiều lời...thế nên dần dần những công việc nặng nhọc chỉ có đàn ông làm cùng nhau...Họ làm cũng nhau và tách biệt khỏi phụ nữ..cuối cùng các anh em của Meggie họ đều sợ phụ nữ...đọc àm có một cái gi đó mơ hồ không chắc lắm..họ có đồng tính hay chỉ là bản chất họ như thế..không biêt!!!....

Marc Levy em đọc hết mấy cuốn đó luôn rồi, et si c'était vrai ở Vn đuợc dịch là Nếu em không phải một giấc mơ, một cuốn sách với nhiều tâng cảm xúc, cung bậc, mội lần đọc Marc Levy như là cảm thấy chính cuộc sống mìh trong đó, ông viết quá thật, thât như mình đọc có thể cảm thụ như cuốc sống của chính mình vậy đó anh ah....

tặng anh nghe bài này....

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 5:31 pm

Alex àh!

Chúng ta bắt đầu là những người xa lạ, bằng nụ cười để có nhau trong cuộc đời. Mọi thứ từng bắt đầu bằng niềm vui, mà chẳng ai chịu nhớ rằng hạnh phúc chưa từng là câu chuyện mãi mãi... Để một lần vô tình, dù muốn hay không, những giọt lệ mỏng manh bất chợt sắt đá xé rách đi chuyện tình ... Và hai người - đã một lần yêu nhau, lại thành đôi kẻ xa lạ tình cờ đi chung qua con đường.

Yêu là đau đấy thôi...!
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 6:10 pm

Khi không em lại làm anh liên tưởng đến tác phẩm của Ngô Nguyên Dũng, ông viết ít nhất là 2 truyện ngắn liên quan đến đồng tính luyến ái trong cộng đồng người việt hải ngoại....2 số báo cũ anh đọc lúc còn rất trẻ, mà lúc đó không có chút cảm xúc nào, không ngờ có lúc cuộc đời của mình lại ....đi vào con đường mà ngày xưa mình không hề cảm xúc ....

Thế là anh tìm đọc Ngô Nguyên Dũng trên mạng, tiếc quá, những tác phẩm cũ của ông không có đăng lại ...Đành giới thiệu với em một tác phẩm mới anh vừa đọc, chẳng qua muốn chia sẻ với em sau khi đọc tâm sự của em về sự ra đi của một người bạn ...

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=1404

Và nhân đó, chia sẻ với em về một mối "tình trai" giữa Xuân Diệu và Tô Hoài ....không ngờ các văn thi sĩ trước đây của VN mình cũng ...dữ dội ...hic ...phải học tập mới được ....kakakaka

http://www.nam-man.vn/view_news.aspx?nid=1720&ncid=128



Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 6:36 pm

Tình yêu không phải chỉ là cái giường ....Hakuna nói đúng và khâm phục nhà văn nói cũng đúng ....
Hai hôm cuối tuần, ngay trong lúc đang ...yêu nhau trên giường, San nó đã hỏi tui "đang suy nghĩ gì thế" làm tui giật mình ....Liên tiếp 2 lần đều như vậy .....tui hoảng hồn nói "có gì đâu" rồi xoay mặt qua hướng khác, tiếp tục ....yêu ...
Thật ra tình yêu và ...yêu nhau trên giường ...hoàn toàn khác hẳn, đó cũng là chỗ khác biệt giữa người và thú ...
San tưởng đâu tui mệt, nên sau lần thứ 2, nó đã để tui ngủ một giấc thật say, nó len lén đi ra phòng khách chơi game .....thật ra, nó nên ở lại trò chuyện, tui đâu có ngủ, vẫn thức nằm yên nhìn chính mình trong hai chiếc gương soi ....tự hỏi cái bóng đó là mình đấy sao ? mình đang làm gì trên chiếc giường này ? tại sao ?
Những câu hỏi đáng lý ra đã phải có câu trả lời từ lâu, sao bây giờ mình mới tự hỏi ...
Cũng người bạn tình đó, vẫn mùi mồ hôi thân quen pha trộn với mùi kem cạo râu, mùi nước hoa Kenzo Jungle quen thuộc ....vẫn là San của mình với hơi hướm rất đàn ông ....
Tại sao ??
Tại sao tui muốn khóc ?
Giữa lúc San sắp ...lên đỉnh, bấu lấy tui, kêu lên những tiếng khàn khàn quen thuộc ....tui lại ngã đầu xuống nệm, đầu hàng ....khóc ...
Và mau tay quệt cho hết nước mắt ......không thể cho San thấy, nó sẽ không hiểu, chính tui còn không hiểu ...
Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi ...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/5/2011, 6:56 pm

đó cũng là ý nghĩ của em, trong bài viết kể về sự ra đi của bạn em, có một đoạn

[Ngày hôm nay ta yêu lắm, nhưng có thể ngày mai yêu thương đó do chính ta tự bỏ đi, yêu thuơng rồi thì cũng chỉ là khais niệm, nhục dục hay xác thịt thì cũng chỉ là sự rủ rửọi mỏi mệt nén trong hơi thở...nuớc mắt hay đau lòng cũng chỉ như cơn Gió đôi khi vẫn được gọi là cơn Bão...chỉ thế thôi...những phút dậy lòng mạnh mẽ!!!]
cái đoạn này em muốn ám chỉ điều ấy đâý anh àh!

"xác thịt rồi cũng chỉ là sự rủ ruợi mệt mỏi nén trong hơi thở"....em nghĩ cái tâm trạng khi nhìn vào gương của anh, nó cũng như suy nghĩ của em sau mỗi lần như thế!..một sự thật ái ngại. mình vừa làm gì đây, mọi chuyện chỉ kết thúc như thế àh, đơn giản kết thúc như thế, tẻ nhạt và đáng chán thế thôi ư...cảm giác phờ phạt như một ả điếm - một anh đỉ đực trút hết dục vọng và ngã quỵ trong giấc ngủ ơ thờ mệt mõi....sau mỗi lần gần gũi, chung đụng, em đều cảm thấy chán nản, ray rứt và thật lố bịch anh àh, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ muốn ngủ thật nhanh, nếu không thì em sẽ suy nghĩ lắm mà chết trong nó mất...
Thật sự cái em cần là gì, cái đỉnh điểm nhục dục? chỉ có thế, qua rồi lại thấy ăn năn , hối hận? chuyện!...Quá nhãm!...Mặc dù em là kẻ đóng vai trò như San của anh đấy...đôi khi đổi thú tánh, tìm cảm giác mới, thì đổi vai trò ngược lại...nhưng vẫn là San nhiều hơn là Alex...có lẽ em sẽ có một số thay đổi, một số quyết định anh àh...!...

Bài hát Phuơng xa tặng anh, cũng là tặng cho chính em vậy, cây ngô đồng ngàn nắm của em giờ cũng ở một phưong xa rồi, em cũng muốn tặng cho cây ngô đồng đó, và tặng nó cho chàng trai của em...rồi cũng sẽ có lúc anh ta cũng sẽ là Phuơng xa của em...sẽ như thế...em biêt!!!
cái topic này của anh hình như bây giờ chỉ có anh vae em vô nhỉ, nên cho anh xem nè....coi xong em sẽ Del đó....xong thì nói



Được sửa bởi hakuna_matata ngày 10/5/2011, 6:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    

Về Đầu Trang Go down
 
Hạnh phúc mong manh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Next
 Similar topics
-
» cach thu wireless rồi share ra mạng lan
» phân cực v và h
» Ra mắt ban quản trị (Vip, Mod, SMod)
» kinh nghiem mong cung anh em ho tro
» Mời offline hè 2012 DVB miền Bắc mang tên: Chia sẻ đam mê - kết nối bằng hữu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến