Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Ừhm.... Yêu thật mà! Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
chithien556
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
Mr.tong
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
cleo_cleo
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
Gray Fairytail
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
hakuna.matata
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
hanggolds
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
Thần Nông
Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_lcap1Ừhm.... Yêu thật mà! Voting_bar1Ừhm.... Yêu thật mà! Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Ừhm.... Yêu thật mà!

Go down 
+4
judo1995
dieukimlinh
peping0c
loveyouforever93
8 posters
Tác giảThông điệp
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty6/5/2011, 11:41 am

1.

"Áaaaaaaaa!..."- ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lại là jấc mơ đó. Đêm nay đã là đêm thứ 5 rồi, từ khi gặp lại hắn.

- 5h…chết tiệt!- tôi lầm bầm nguyền rủa cái tên chết bầm đã len lỏi vào jấc mơ của tôi 5 ngày vừa wa. Ngả người lên jường, tôi nhắm mắt để xua tan cái hình ảnh vừa khiến tui kinh hoàng thức jấc…
...……………….

"oaoaoa"

- làm j mà mới sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài vậy con?- Khánh vỗ vai tôi ngay trước hành lang vào trường.

- sáng nay lại thiếu ngủ má ơi!- tôi nhõng nhẽo dúi đầu vào vai Khánh.

Khánh là con bạn thân nhất của tôi từ khi tôi vào cấp 3, tính đến nay cũng là 2 năm rồi. Tính ra trong 2 năm lớp 10, 11 tôi đã có nhiều thành tích lẫy lừng trong ngôi trường nghiêm khắc này- trường Trung Học Thực Hành trực thuộc ĐH Sư Phạm, và kết được 1 đám bạn cũng lẫy lừng ko kém. Và má Khánh là người lẫy lừng nhất tôi wen được. Nó là lớp phó kỉ luật, nhưng wậy thì 1 cây. Nói chuyện cực kì duyên. Cua trai cũng cực giỏi. Nổi tiếng toàn trường vì đã kua được ông thầy dạy toán trẻ đẹp và phong độ nhất trường, Khánh được lên phòng Hiệu trưởng thường xuyên ^^. Lúc đầu là khiển trách, nhưng ko biết nó nói j với thầy Hiệu trưởng mà những lần sau nó ra vô phòng thầy cứ như ra vô nhà của nó. Tự tin và bãn lĩnh. Cũng chính nó ngay từ đầu năm lớp 10, khi tôi còn lúng túng xoay sở 1 chỗ ngối cuối lớp, đã dạn dĩ lại bắt chuyện và kêu tôi wa ngồi chung ngay jữa lớp. Cũng chính nó đề cử cô chủ nhiệm cho tôi làm lớp phó văn thể mỹ trước sự ngạc nhiên của cả lớp, và chính tôi...

- này!

Tiếng kêu jật ngược làm tôi thoát ra dòng hồi tưởng.

"bộp" cái cặp nằm gọn trong 2 tay tôi. Là hắn.

- đem lên lớp cho tôi, tôi đi mua đồ ăn với người iu!- nói rồi hắn way phắt đi trước ánh mắt nguyền rủa nhưng ko nên lời của tôi.

- con vẫn chưa thoát khỏi nó à?- Khánh nheo mắt nhìn theo thằng nhóc lớp 10 xấc láo đang đút tay trong túi cho 1 con nhỏ tóc uốn loăn xoăn choàng tay đi bên cạnh.

- thằng khốn đó muốn hành con suốt đời mà má!- thở dài tôi lẳng thêm 1 cái câp lên vai rồi way đi về phía dãy lớp học.

- chuyện cũng xảy ra lâu rồi, sao con ko nói thẳng với nó?- Khánh vừa đi bên cạnh vừa hỏi.

- cũng là lỗi của con...

- mới khai jảng được 5 ngày mà con như trải wa cà thế kỉ mất ngủ rồi. cứ như vậy thế nào năm nay cũng rớt đại học- Khánh phán 1 câu.

- ừh, rớt thì đi wân sự, vào đó tha hồ ngắm zai- tôi mệt mỏi pha trò.

- ngắm thôi à? Má nghĩ là sau 1 tuần má sẽ vô nhận xác của con với nguyên nhân jấy chứng nhận "làm việc wá sức" wá!- Khánh nhấn mạnh mấy chữ cuối làm tôi đỏ mặt.

- đi chết đi! Thôi con vào dãy lớp 10, má lên lớp trước đi.
..........................

Lớp 10 trường tôi có 6 lớp, và xếp theo thứ tự thì lớp học tệ nhất sẽ nằm kế bên cái...W.C- chính hắn!

Đi dọc wa các lớp mà tôi như muốn độn thổ. Dù là học sinh 12 nhưng với chiều cao khiêm tốn chưa wa được 1m68- con số nhỏ nhoi tôi hằng mơ ước- với lại câu jới thiệu xanh rờn của hắn hồi hôm khai jảng "đây là osin của tao, học 12a1 đó!" làm cho tôi mất mặt với đám choi choi lớp 10 này wá. ờ, mà mới lớp 10 mà tụi này trông jà hơn cả tôi và con Khánh, nhìn tụi nó cao to và sành điệu wá, chẳng như tụi tui lúc mới vào trường- ngây thơ con nai vàng hết biết.

Lướt wa hết những cặp mắt tò mò kèm châm chọc của 5 lớp, tôi đứng loay hoay trước cửa lớp 10a6, làm sao dám vô được. Mấy lần trước mình xách cặp jùm, đến đây thôi. H sao dám tự tiện xông vào hang cọp?! Bỏ cặp hắn ở đây thì chắc mình hết sống. Chời ơi, tên trời đánh, tự nhiên hôm nay hứng lên đi ăn với người iu, ờ, người iu, zái trời cho tào tháo rượt 2 đứa chết luôn trong W.C...

Đang thầm khấn zái, bỗng:

- anh Vinh!

Tôi way lại, sau lưng tôi là 1 tên con trai, ờ, con trai, mà nhìn cực nam tính, nét cương nghị hiện rõ trên từng chi tiết khuôn mặt hắn. Mấy đứa con trai lớp tôi chưa chắc được manly như hắn nữa- trừ 1 người ^^.

- Duy Anh lại bắt anh mang cặp cho nó nữa à? Nó đâu?

- ờ... ờ... bạn là ai?- mặc dù thừa biết là hắn cũng là 1 trong đám nhóc 10a6 này, cái sổ đầu bài trong tay hắn nói lên hắn cũng có chức vị j lắm đây, tôi vẫn jả vờ nhỏ nhẹ hỏi thế ^^ (máu mám trai đang trỗi dậy mừ)

- uhm..Nguyên, là bạn chung lớp với Duy Anh. Hôm nay nó để anh mang cặp lên 1 mình à?

Jọng nói trầm và ấm, hắn ko jống tụi choi choi này chút nào. Mà sao ánh mắt hắn nhìn hiền và ân cần thế? Nó làm trống ngực tôi đập mạnh hơn từ lúc nào.

- anh Vinh, anh Vinh!

- ...hả?- tôi jật mình, chết nãy h nhìn hắn trân trối vậy, xàu hổ wá.

- sao mặt anh đỏ hết vậy? anh sốt à? Có cần Nguyên đưa xuống y tế ko?

Ack. Sao hắn dễ thương wá vậy chời???? í mà khoan, sao hắn biết mình ta? Mám trai wá wên luôn hắn là người xa lạ! ^^

- ũa ũa mà tui có wen mí người à?- nhanh chóng lấy lại phong độ, tôi nhướng mắt lên hỏi hắn.

- à, Nguyên là bạn cùng bàn của Duy Anh, Duy Anh có kể về anh Vinh cho Nguyên nghe- hắn cười cười, mà sao nụ cười man wa chời ơi!!!!!!!!!!!- thôi anh Vinh đưa cặp nó đây Nguyên mang vào lớp cho, anh có sao ko? mặt đỏ wá. mắt anh cũng đõ nữa kìa.

- ờ..ko...ko có j- ánh mắt wan tâm của hắn sao làm tôi mất bình tĩnh wá, chợt, 1,2,3... í nhiều wá, có bao nhiêu là cặp mắt hình viên đạn từ trong lớp đang phóng về phía này, á, ngại wá, thôi chuồn- thôi, Nguyên đem cặp vào jùm anh, anh lên lớp trước, mắc công trễ.

- ừh, để Nguyên. Ngày mới tốt lành nhé!- cười 1 cái nữa hắn mới way đi. Còn tôi thì... tim đâp thình thịch, mặt nóng lừ lừ, nhìn theo cái dáng cao cao manly đó bước vào lớp mà như muốn chạy theo vậy. á tiếng sét tình yêu phải hem?????

- áaaaaa!- cái j lạnh ngắt áp vào má tôi, way wa- cái...?!- cứng họng, hắn, đang nhìn tôi trừng trừng tay cầm 1 bịch đá còn đang để ở vị trí gần khuôn mặt tôi- làm cái j vậy hả thằng điên!

- làm j đứng như trời trồng ở đây? cặp tôi đâu?

- trong lớp chứ đâu. chẳng lẽ trong túi tui. Mà tui muốn đứng đâu thì đứng, mắc mớ j ai!- tôi nhướng người wát vào cái dáng người vốn cao hơn tôi gần 1 cái đầu.

- chứ ko phải đứng ngắm trai hả?- nheo nheo mắt, hắn hằm hè.

-j..jj..- lắp bắp- ngắm cái đầu điên mí người- nói rồi tôi way đi thật nhanh, cảm jác hắn vẫn đang nhìn theo.
............................
2.

"oaoaoaoa" lần thứ mấy chục tôi ngáp dài trong vòng có 3 tiết. Thằng Vũ way xuống, xoa xoa đầu tôi, hỏi:

- hôm wa thức khuya hả nhóc?! Làm j vậy?

- mày là chồng nó mà ko biết nó làm j à?- con Khánh hỏi đâm chọt.

- êh, ko jỡn nha, mệt rồi đó- tôi ngóc đầu nghiến răng với con Khánh.

-tại vợ chồng tui mấy bữa nay ngủ riêng, được hông?- Vũ nháy mắt với Khánh.

-im đi, way lên, ko tui đâm à- jơ cái compa lên tôi nhìn nó đe doạ.

thằng Vũ xoa đầu tôi thêm cái nữa rồi lại tiếp tục chép bài. Con Khánh thì cứ cưòi khúc khích.

- Khánh với Vinh chép bài xong chưa mà lục đục hoài vậy?- cô Vân, trưởng bộ môn Anh, đồng thời là chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng bước lại bàn tụi tui hỏi nhỏ.

Con Khánh thì khỏi nói, nó chưa chép xong là chắc, nhưng cô Vân thương nó nhất lớp, chỉ kí nhẹ đầu nó trong khi nó vẫn cứ cười. tôi mỏi mệt ngước lên nhìn cô, "cô ơi, mấy cái này năm ngoái em học hết rồi, h chép nữa chán lắm, cho em jải lao tí nha cô...", tôi kéo dài mấy chữ cuối khiến cô cũng cười. ừh thì, tôi là học trò cưng thứ nhì của cô mà ^^

lớp a1 của tôi đang học là lớp chuyên toán, lí, hoá, sinh. trường tôi ko có lớp chuyên anh và văn, ít ra là năm tôi vào học thì chưa lập 2 lớp đó. Nên tôi dù là học chuyên anh nhưng vẫn vào lớp a1, chủ nhật và buổi chiều thì vào học chuyên anh trong khi tụi bạn nghỉ ngơi. lớp chuyên anh của tụi tui có 15 đứa, rải rác khắp các lớp từ a1 đến a6. căn cứ vào điểm thi đầu vào mà chọn vào. Còn chuyện chọn lớp a1 thì trường chọn ai có tổng điểm cao thì vô, và tôi dính chấu mặc dù đó là cực hình của tôi chứ chẳng phải cinh hạnh j. vinh hạnh j khi trong 50 đứa thì tôi đội sổ của lớp môn toán và hoá chứ. vậy mà làm đơn xin chuyển lớp hoài vẫn ko được chấp thuận. nên h tôi phải ngồi ở vị trí đặc biệt của lớp, sau lưng thằng Vũ- học sinh giỏi hoá nhất, bên cạnh Khánh- học sinh giỏi toán nhất nhì lớp, trước con Khánh còn thằng Trí- học sinh giỏi Lý nhất nữa. và 4 đứa tụi tui ngồi ngay 2 cái bàn đầu đối diện bàn jáo viên, với lí do đơn jản, từ khi ngồi gần tôi mấy đứa này nhiều chuyện ra phết.

"reeeeeng..." hết ca đầu rồi, mừng wá, ra chơi. thằng Vũ chạy ngay xuống căntin, thằng này thiệt tình, cao 1m83, sở hũư 1 khuôn mặt cực kì manly, trên sóng mũi cao còn điểm thêm 1 cái kính cận rất thời trang nhìn rất nghiêm nghị, vậy mà tính tình nó....pó tay, trẻ con như thằng khùng. thằng Trí nãy h im lặng way xuống nói, "vinh, lát mày chỉ tao văn đó, ông Tuấn nói hom nay kiểm tra tao đó." rồi nó way lên vùi đầu vào cuốn vở tiếp tục tụng. thằng này ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ văn và anh! ^^

Vươn vai 1 cái tôi bước ra ngoài cùng với Khánh. 2 má con tôi định đi xuống thăm ông thầy toán của Khánh, từ khi bị Hiệu trưởng để ý, con Khánh ít gặp ổng hơn, ít chứ ko phải ko gặp, vẫn đi chơi ngoài trường, vẫn làm cơm trưa khi ổng dạy cả ngày, vẫn thường ngồi trong phòng Đoàn nói chuyện suốt h ra chơi... con này đúng là ghê thiệt! nhìu lúc tôi ghen tị với cái tính dạn dĩ của nó.

vừa xuống sân trường, định wẹo wa phòng jáo viên, thì có người kêu tên tôi rõ to, way lại thì thấy thằng Vũ đang ngồi ở 1 bàn ngoài sảnh căntin vẫy vẫy tay.

- thôi con lại với chồng con đi, mà cũng đi gặp pa con! ^^, nói rồi nó ngoe nguẩy bỏ đi.

- đi chết đi- tôi tức tối gọi với theo, nhưng cũng lết lại chỗ thằng Vũ- có j hông?

- ngồi đây với tao, con Khánh đi gặp ông Chức mày đi theo làm j. ăn uống j ko? Kêu đi, dạo này thấy mày ốm wá, còn xanh nữa. thiếu ngủ hả?

- ăn thì lo ăn đi, vừa ăn vừa nói, con trai j ko có tí lịch sự- tui liếc nó khinh khỉnh.

- dì ơi cho chai sữa tươi- nó gọi lớn, ko thèm để ý cái liếc của tôi.

- uống đi, món khoái khẩu của mày mà- nó nói khi chai sữa đem ra.

- kêu cho tui hả? người kêu trả tiền hén!- tôi cười và bắt đầu hút. Nói j chứ ăn uống tôi ko khách sáo ^^

- uống đi, để mày ốm đói mắc công má mày chửi tao ko biết chăm sóc con gái bả.hahaha...- nó cười lớn trước cái lườm dài của tôi.

- osin làm j đó?- jọng nói khó ưa, nhắm mắt cầu trời mình nghe nhầm- nè sao ko trả lời tôi?

- ko hứng thú trả lời- nga ngán lên tiếng khi biết mình ko nghe nhầm- làm ơn tránh ra jùm, trời đánh tránh bữa ăn.

- trời tránh chứ tôi ko tránh, nó thản nhiên kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

- bạn mày hả Vinh?- Vũ nhíu mày nhìn thằng nhóc lớp 10 này, wa cái nhìn là biết thằng Vũ ko thích kiểu công tử của thằng này rồi ^^

- ko, chủ của Vinh- chời ơi, tôi còn chưa kịp mở miệng- còn anh? hắn cũng nhíu mày nhìn thằng Vũ khó chịu.

- chồng nó- Vũ đáp gỏn lọn rồi đứng dậy- tao lên trước, học bài văn mắc công ông Tuấn điên kiểm tra- rồi nó te te đi.

- ngồi đó tôi chưa cho đi mà- hắn lên tiếng khi thấy tôi dợm đứng lên.

- j nữa, muốn hành xác tui hoài hả?- tôi quắc mắt nhìn hắn.

- uh. Ai biểu mắc nợ tôi?- hắn thờ ơ trả lời.

Im lặng. tôi ko muốn nhớ về chuệyn đó. Khẽ liếc wa ngón út của hắn, vết sẹo, tôi thấy đau.

- sao? Ân hận à? thế thì làm osin cho tôi suốt đời đi- hắn hạ jọng, nghe tiểu nhân thấy ớn.

- mắc j ân hận, có 1 ngón tay thôi, mà cũng chưa chắc dùng đến- tui im re sau cái quắc mắt của hắn- uh thì, lỗi của tui- vừa nói vừa cúi đầu xuống, sao tự nhiên sau 3 năm trời tôi phải gặp lại hắn vậy chứ? phải kiếp trước tôi mắc nợ hắn ko vậy ta?

- chỉ cần làm osin trả nợ thôi, ko cần j nhiều- hắm châm chọc.

- năm nay tui thi đó- nhớ đến lời con Khành hồi sáng, tôi buột miệng nói luôn- mấy người hành hạ vậy chắc tui rớt đại học wá.

- con gái con lứa học làm j cho nhiều- hắn ngã người ra ghế nhìn tôi nhếch môi.

- đi chết đi- tôi đứng dậy bỏ đi thẳng lên lớp, sau lưng còn nghe giọng hắn gọi theo "h về chờ tôi ở cầu thang".
................................

3.

- hôm nay kiểm tra 15 phút đầu năm- thầy Tuấn nói với cả lớp bằng 1 giọng vui vẻ đầy đểu cán.

Đáp lại lời nói đó là hàng loạt sự nháo nhào, tiếng năn nỉ ỉ ôi, tiếng than vãn và cả tiếng cười- tôi với con Khánh khoái thầy Tuấn mừ, phải cười phụ hoạ chứ ^^. Y như tôi dự đoán, thằng Vũ và Trí way liền xuống, "tụi bây phải chỉ tao", hehe "cho mấy người chết", nhất là thằng Vũ khó ưa dám chọc ghẹo tôi hoài, tôi nhướng mắt nhìn nó le lưỡi ^^.

nhớ lại năm 11, năm đầu thầy Tuấn dạy văn lớp tôi, thầy đã được chuẩn bị tinh thần từ trước là lớp a1 chuyen...ngu văn nhất trường. nhưng kết wả bài kiểm tra đầu năm càng làm thầy choáng. Hôm đó thầy đã phải nói trước lớp rằng: "trong 5 năm đi dạy của tôi lần đầu tiên tôi được chứng kiến 1 lớp 50 người chì có 6 người trên trung bình trong 1 bài kiểm tra". Lúc đó tôi cũng hồi hộp lắm, ai chứ tôi là chúa lười học bài, mà tôi cũng ko thích cái cách cảm nhận văn như giáo viên áp đặt, tôi thích nghĩ j viết đó, chân thật mà cảm xúc. Và bất ngờ nhất là tôi là người có điểm cao nhất trong đợt kiểm tra đó, với lời nậhn xét là ý nghĩ sáng tạo cảm nậhn đặc biệt trong tác phẩm "Bài ca ngất ngưỡng", thế là từ 1 đứa học tàm tạm môn văn tôi được trở thành học sinh đáng chú ý của thầy Tuấn ^^.

Wa 1 năm học chung, thầy đã wen với cách viết của tôi, tôi cũng wen với cách suy nghĩ của thầy, nên tôi luôn tự tin trước những lần kiểm tra đột xuất của thầy, vì đột xuất thì thường ko có lí thuyết ^^. vậy mà tụi nó cứ nhao nhao lên.

- im lặng!- con Khánh lấy uy lớp phó kỉ luật nhắc nhở cả lớp- thằng Trí còn ngồi yên mà tụi bây cứ nháo nhào lên vậy sao được!

- con wỷ lát về em chết với anh nha!- thằng Trí tạo 1 bộ mặt gớm ghiếc nhìn con Khánh còn le lưỡi liếm liếm môi nhìn tởm chết được.

- uh, ra về anh em mình chơi!- con này đúng ko vừa ^^.

- cả lớp chuẩn bị ghi đề- thầy Tuấn bắt đầu đọc lớn câu hỏi trong khi tụi nó bắt đầu yên lặng lại- cho biết cảm nghĩ của anh(chị) về.....
..............................

- Sao ko chờ hả?- hắn hỏi lớn làm tôi jật cả mình.

- chờ...chờ cái j? Sao phải chờ?- thiệt tình tôi ko hiểu hắn nói j, sao phải chờ mà chờ ai chứ?!

- lúc ra chơi tôi bảo h về chờ tôi ở cầu thang, sao ko chờ?- hắn gằn jọng.

- ũa ũa, có nói hả? chắc tui ko nghe thấy- cười cầu hoà, ừh hén, hình như hắn có nói, chết, thôi kệ, cứ coi như ko biết- mà kêu tui chờ có chi hông? Tui bận lắm à, hông rảnh hầu hạ mấy người hoài đâu nha.

- leo lên xe đi- hắn hất đầu ra yên sau, nhìn mà ghét. Con nhà jàu có khác, mới lớp 10 mà đã đi xe tay ga, chảnh phát ớn.

- thôi khỏi, tui đi xe buýt wen rồi, ngồi xe người chưa có bằng lái mắc công lắm.

- mắc công j?

- mắc công đi chơi với bồ câu chứ j?! thôi, có j nói lẹ đi, xe sắp tới rồi kìa.

- lên xe mau đi.

- ko.

- lên ko?

- ko. Ko .KO.

Tôi cố tình hét lớn lên cho hắn wê rồi bỏ đi, ai ngờ tên này cũng lì gớm, ko những ko thay đổi nét mặt mà còn nhếch mép cười đểu tôi nữa chứ. Tôi cũng khinh khỉnh liếc lại. coi ai hơn ai!

"bin..bin..bin" cái tên trời đánh này tính chặn đầu xe buýt thiệt hả ta?

- tui lên xe, mấy người tránh ra ko người ta chửi cho bây h.

- 1 là lên xe tôi, 2 là tôi đi theo về tận nhà, chọn đi.

- điên, rảnh thì theo- nói rồi tôi bước nhanh lên xe buýt, bác tài nãy h chắc nóng máu với hắn lắm rồi ^^ xe lăn bánh ngang wa hắn, tên soát vé còn vói đầu ra wát nữa mà ^^ cho đáng đời. Đeo tai nghe vào, tôi bắt đầu thả hồn treo ngược cành cây....
..........................

- ghé trạm!

bước xuống trạm Nguyễn Du, cái nắng làm tôi choáng váng, còn phải đi bộ 1 khúc nữa mới đến nhà. Tôi ghét xe buýt nhất, nhưng vì chưa thể đi xe máy nên đành phải chịu. ba mẹ thì đi làm suốt ngày, chẳng có ai đưa rước được. thế mới nói cái đám được ba mẹ đưa đi đón về sướng muốn chết mà còn than vãn.

Băng wa đường, wẹo trái wẹo phải, wẹo vô hẻm, bỗng...cảm jác bất an, tôi way lại, chời!

- làm j ở đây vậy?

Đáp lại ánh mắt "con trái ngạc nhiên con phải tức jận" của tôi là nụ cười đểu của hắn.

- thì rảnh ko có j làm đi theo.

- điên hả? mấy người muốn j đây? muốn ám tui hoài vậy hả?

- ừh.

- ko có j làm thì đi chơi với người iu đi. Đi theo tui chi?

- ai iu đâu mà người iu này nọ?

- chứ con.. à, cô bé tóc xoăn hồi sáng đâu?

- hả? à thì ra, Linh là bạn tôi, ko phải người iu.

- vậy sao hồi sáng nói?

- ghen hả?- hắn nhếch môi cười đểu nhìn tôi. Ack, mắc j ghen chứ, đồ bệnh hoạn. nghĩ thế thôi, nói ra mắc công nghe chửi.

- bộ tui điên sao ghen? Thôi, về đi. Tui ko rảnh nói chuyện tào lao với con nít- định way lưng đi thì cái cặp bị jật ngược lại.

- tôi khát, đi uống chút j đi- ánh mắt hắn bỗng nghiêm nghị- và tôi cũng ko phải con nít.

- đi uống 1 mình đi, tui ko rảnh- vừa nói tôi vừa jật jật cái cặp ra khỏi tay hắn, và tránh nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt 1 lần đã từng khiến tôi hành động dại dột.

- a!- hắn rụt tay lại, tay kia nắm chặt bàn tay ấy rồi nhăn trán.

- hả? sao vậy? chết! ngón tay có bị j hông?- tui vội kéo tay hắn ra, cầm nhẹ ngón út xoa xoa- sao? Đau hả? xin lỗi tui jật mạnh tay wá!- vừa nói mà tôi vừa hoảng lên, lỡ có chuyện j với ngón tay này nữa...

- hahahaha- hắn cười lớn khi tôi đang tròn mắt, đau wá hoá khùng hả trời?- tay này cơ?- hắn đưa tay còn lại ra, ừh, vết sẹo kìa, vậy...- á, làm j vậy?

- nhéo!- tôi wăng bàn tay hắn ra sau khi nhéo mạnh vào đó 1 cái đau điếng. tức wá, khi ko lo lắng cho đồ điên này. Tôi way lưng bước đi thật nhanh, xấu hổ wá!!!!!!!!!!!!!

- muốn tôi đi theo về nhà thì nói đại đi, làm bộ hoài.

- cái j? thử đi, coi tui cho mấy người chết kiểu nào!

- sao Vinh dữ wá vậy? tôi thích người dễ thương lo lắng cho tôi hồi nãy hơn- ánh mắt hắn lại 1 lần nữa chứa đầy sự chững chạc, trìu mến.

Khi hắn ko cười đểu, ko nói điên, chỉ nhìn thế này thôi, tôi nghe như mình đang lạc vô 1 khoảng ko hoàn toàn ko có tiếng động. mọi thứ như xoay nhanh và tôi chẳng nhận ra mình đang làm j nữa. chính cảm jác ấy, chính nó mà 3 năm trước tôi đã gây ra 1 sai lầm...
..............................


4.

- sao nhìn tôi trân trân vậy?

- hả..hả...? ủa, sao tui ngồi đây?- chời ơi, sao tự nhiên chớp mắt cái tôi lại đang ngồi trong wán nước này vậy ta?

- mê trai wá, tôi nói 1 tiếng là đi theo liền, còn nhớ j đâu- hắn vừa hút ly sinh tố vừa nhìn tôi đểu cán.

- j? ai mê? Nghĩ sao dzạ?- bình tĩnh bình tĩnh, vừa rồi mãi lo nghĩ về ánh mắt đó mà mình chẳng để ý j- ừh, thì, tui cũng khát nước, có người bao, ngu sao ko uống- cúi xuống hút cái rẹt để jấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên- sax, cái j vậy nè?

- sinh tố dưa gang- hắn nhướn chân mày cao hơn- hình như theo tôi nhớ thì Vinh rất ghét những món mà tôi thích- chồm nhẹ tới trước, hắn hỏi nhỏ- vậy sao kêu jống tôi vậy?- lại cười đểu, á mún bóp cổ hắn wá.

- j...j chứ, lâu lâu đổi món, ko được sao?- nói thế thôi, chứ ko đủ can đảm hút thêm 1 tí nào cái món vừa chua vừa có mùi khó chịu đó đâu >.<

- Vinh vẫn như con nít, chẳng lớn hơn được chút nào- hắn nói jọng nhỏ nhẹ mà sao nghe châm chọc wá, làm tôi tức điên lên.

- muốn chê tui lùn thì nói thẳng nha, ko chơi cái trò màu mè hoa lá hẹ- nghiến răng nhìn hắn thách thức, ừh, lùn vậy đó, nhưng người ta cũng phải cúi nhìn chứ bộ, hứ.

- thấp 1 tí khi hôn thì thú vị hơn.

'bình bịch...bình bịch..." tôi có cảm jác mặt tôi đang nóng ran. nụ hôn đó...ack, phải bình tĩnh, bình tĩnh, ko thể để 1 đứa nhóc dắt mũi được.

- hôn cái j mà hôn, ăn nói bậy bạ, con nít thời nay vậy đó hả?- tôi lớn tiếng lên jọng người lớn, hehe cũng phải cho hắn nể mặt đàn anh này chứ.

- Vinh ốm wá, mập ra chút nữa ôm mới ấm chứ- hắn nghiên đầu nhìn tôi như ước lượng, rõ ràng hắn chẳng thèm đếm xỉa j lời nói của tôi mà, tức wá- lúc trước Vinh đâu có ốm vậy đâu, nhìn tròn tròn dễ thương hơn...

- đủ rồi nha- tôi wát hắn- lúc trước lúc sau j kệ tui, mắc j mấy người. coi lại cách nói chuyện của mình đi, dù j tui cũng lớn hơn mấy người đó, kêu Vinh Vinh vậy làm như tui là em út mấy người vậy hả? còn ôm cho ấm j là quyền của tui, ai mượn bình phẩm?

cũng may jữa trưa wán vắng, nếu ko chắc sau khi tuôn 1 tràn là mọi người nhìn rồi ko jan im lặng rồi tôi đỏ mặt cúi đầu như phim hàn quốc wá; nhưng đời ko như phim, sau khi nói 1 hơi, ko ai nhìn tôi, vì có ai đâu mà nhìn, chỉ có hắn đang cười tươi như ko hề nghe hay thấy cơn jận bất thường vừa rồi vậy.

- tính tình như thế chắc là ko ai dám yêu Vinh đâu nhỉ?!

- h.. ả...?- cái này là chọt đúng nỗi đau nè, huhuhuhuhuh

- thế tôi cũng yên tâm- hút cạn ly nước, hắn đứng lên lại wầy tính tiền trong khi tôi còn đang há hốc nhìn ứa gan.

- về thôi, biết Vinh có ngồi nữa cũng ko uống hết ly đó đâu, nè- hắn jơ 1 cái ly nhựa mang về trước mặt tôi- sinh tố dừa, đúng ý ko?

- ừh ừh, đúng!- mắt sáng rỡ chụp ngay ly nước, tôi cũng wên béng đang jận hắn, con Khánh nói đúng tôi là đứa dễ dụ mà hix.

- lên xe đi tôi đưa về.

- uhm... thôi tui tự về được, chỗ này cũng gần nhà...

- lên đi, sợ tôi biết nhà rồi đến phá hả?- hắn cười đểu dã man.

- sợ j mà sợ, nhà tui có chó dữ, đến thử rồi biết.

- thì h cho cơ hội để tôi đưa về, tôi mới biết chứ- hắn cười tươi hơn nữa.

biết nói 1 hồi cũng thua tên này, thôi thì leo lên có người đưa về cũng đỡ lết bộ. nghĩ vậy tôi nhảy lên yên sau, nhưng ngồi sát mép chứ ko ngồi gần hắn, mắc công người ta hỉu lầm ^^
....................................


- nè.

- chuyện j?- vừa loay hoay mở cửa, tôi vừa đuổi khéo hắn- sao, có j nói đi, ko nói thì về đi, nhà tui ko có cơm dư nuôi người lạ nha.

- tôi muốn hỏi....

- hỏi j thì hỏi đi, bày đặt ấp úng, à...hay là....

- hay là j? biết tôi muốn hỏi j hả?

- hay là...muốn mượn tiền tui?

- hahaha- hắn cười ngặt nghẽo trong khi tôi hơi wê sau câu hỏi vừa rồi, ừh có ai điên đi bao người ta 1 chầu rồi mươn tiền hôg? hắn như cũng nghĩ như vậy, nên mới hỏi ngược lại tôi- thấy tôi thiếu tiền đến mức chạy theo Vinh, dẫn Vinh đi uống sinh tố chỉ để mượn tiền à?

- ừh, thì, ai biết được, lỡ số tiền mấy người cần lớn hơn nhiều cái mấy người bỏ ra sao?- tôi cố chống chế.

- muốn mượn cũng ko tìm Vinh đâu, biết chắc ko cho còn mượn làm j?

- biết vậy là khôn đó- tôi ngửa mặt lên cho hắn biết ta đây cũng trùm lắm à nha. ^^

- muốn hun tôi cũng ko cần ngửa mặt cao wá vậy đâu.

180 độ cái cổ bẻ rụp xuống, đánh vào vai hắn 1 cái rát tay:

- xéo đi, đến h uống thuốc rồi đó, đứng đây nói nhảm tui kêu xe bắt chó... à, tui kêu 115 bây h- cái quắc mắt đáng sợ wá, ko kịp nói trớ đi chắc người cần 115 là tôi wá!

- chỉ muốn hỏi Vinh cái người h ra chơi ngồi với Vinh...là ai thôi?- lạ nha, ánh mắt hắn ko nhìn trực diện tôi nữa mà nằm lơ lửng đâu đó bên hàng rào nhà hàng xóm.

- hả? ai? À, thằng Vũ hả? hỏi nó có chi hông? muốn làm wen hả?- tôi cười cười chọc hắn, tự dưng hắn nhìn thẳng tôi khiến tôi jật thót tim.

- sao nó nói nó là chồng Vinh?

- j? hả? à... à, thằng đó điên đó, nó chọc tui đó, chứ chồng con j, mà nè- ko wên đe doạ thêm 1 câu- mấy người đừng bêu rếu lung tung nha, nếu ko tui chém mấy người chết- mắc công lỡ hắn nói nghêu ngao j là tôi khỏi dám bước chân xuống lầu 1 luôn. Cái tin đồn osin của thằng nhóc 10a6 cũng đủ khiến tôi wê độ lắm rồi, nhắc mới nhớ:

- nè, mà sao mấy người dám nói tui là osin của mấy người trước mặt tụi lớp 10 hả?

- sự thật nó thế- nhún vai hắn bảo tôi- thôi vào nhà đi, điều tôi cần biết đã có rồi- hắn vừa nói vừa way xe lại.

- điều j dzạ?- tôi tò mò hỏi trong khi hút cạn ly sinh tố.

- mấy người có chồng mà còn theo trai tơ- hắn cười lớn sau khi né cái wào của tôi- mà mấy người ko thích tên đó thật à? Cũng đẹp trai mà, thấy xứng đôi lắm đó- hắn liếc tôi 1 cái làm tôi muốn móc mắt hắn wá chừng.

- xứng cái con khỉ, tui chỉ muốn đem nó với mấy người đi câu sấu mà thôi.

- ko thích hắn?

- ko.

- ghét hắn?

- uh, hỏi dai wá nha- tôi bắt đầu khó chịu với cái nheo mắt của tên này rồi nha.

- thiệt?

- chẳng lẽ tui dư hơi nói xạo?

- vậy là tôi yên tâm- hắn nhẹ tay lên ga.

- Ê, yên tâm j?

- yên tâm ngày mai có người xách cặp cho tôi nữa chứ j- hắn phóng đi nhanh trước khi tôi kịp jơ tay lên.
..................................
5.

....ngón tay, cái j đỏ đỏ, cái j bay vòng vòng wanh tôi, lạnh wá, mà sao tôi lại đổ mồ hôi nhiều vậy? cái ngón tay dí vào mặt tôi...........

- áaaaaaaaa!- bật ngồi dậy- hộc...hộc...- lại nữa, từ lúc gặp lại hắn đến h sao tôi cứ bị ám ảnh bởi jấc mơ đó, chuệyn cũng wa lâu rồi mà....

Nhìn lên đồng hồ, còn sớm chán, thôi đi tắm rồi chuẩn bị đến trường, hôm nay đi học sớm vậy.
...........................

- hôm nay con đi sớm wá ta?!- con Khánh chạy liền lại bên tôi- sao ngồi đây, chờ má hả?

- ừh- vừa đưa cho nó bịch sữa nóng vừa đẩy cái mặt nó tránh xa ra mặt tôi- ghê wá!- con này có 1 cái tật xấu gớm ghiếc là hay hun người khác lắm nè, mấy đứa con gái trong lớp bị nó gọi là vợ đứa nào cũng có dấu sở hữu độc quyền của nó tên má, và tôi là đứa con trai thứ 2 sau em nó. >.<

- làm như con còn jin ko bằng!- vừa hút hút nó vừa chọc chọc eo tôi.

- còn hay ko thử rồi biết- tôi cười khẩy nó 1 cái.

- chứ từ khi gả con cho thằng Vũ đến h nó chưa làm j con hả?- con Khánh jả vờ nhướn mày lên làm vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang tội nghiệp- hay là tại con thiếu điện nước wá??? Hahaha...

- đi chết đi!- vừa la tôi vừa banh cái má nó ra trong khi nó vẫn cất jọng cười nham nhở.

- sáng sớm làm j động tay động chân vậy hả?

Nghe cái jọng xấc láo là biết ai rồi, ko thèm way lại tôi buông gọn:

- để cặp đó đi.

- dĩ nhiên- wăng cái cặp lên đùi tôi rồi hắn cất jọng với người bên cạnh- Linh muốn ăn j?- gớm bày đặt ân cần.

- phở nha!- tiếng con này nghe ngứa lỗ tai wá, jọng chua hơn dấm mà còn nhừa nhựa.

- j xụ mặt 1 đống vậy con?- Khánh đẩy nhẹ đầu tôi 1 cái.

- j đâu. Thôi lên lớp- lẳng 2 cái cặp lên vai, tôi kéo con Khánh đi về phía hành lang E, bỏ lại cái thứ jấm chua đang chì chiết tên điên ko chịu ăn phở...
..............................

- đâu? Nó đâu?- Khánh sốt ruột nhìn vào trong lớp 10a6.

- má coi có thắng nào da ngăm ngăm tóc acmarni dáng cao cao đó- tôi núp sau lưng con Khánh nói nhỏ.

- lớp 10 j toàn đứa cao, sao biết được- con Khánh nhón lên làm tôi cũng ráng nhón theo.

Đang lấp ló, bỗng:

- anh Vinh!

jật mình mất đà, tôi ngã vô con Khánh làm nó chúi vào vách, xấu hổ wá.

- có sao ko?- Nguyên bước đến kéo tay tôi và Khánh đứng lên- sao lại đứng đây? Đem cặp jùm Duy Anh nữa à?- ánh mắt Nguyên lướt nhẹ wa 2 cái cặp trên vai tôi.

- ờ.. thì..- còn đang lúng túng sau cú ngã vừa rồi, tôi loay hoay phủi phủi áo, con Khánh đã lên tiếng:

- em là Nguyên hả?

- dạ, còn chị là...?

- chị là Khánh, em là lớp trưởng lớp 10a6 đúng ko?- con Khánh hỏi vui vẻ.

- dạ, sao chị biết?

ờ, mà sao con mắm này biết ta? Tôi còn chưa biết. tôi chỉ đoán tên này có chức vị j cao cao khi hắn cầm cuốn sổ đầu bài. Tôi cũng chỉ mới kể sơ sơ cho Khánh nghe về buổi gặp hôm wa thôi. Nó điều tra ở đâu nhanh wá ta.

- chị có hay thấy em nói chuệyn với cô Lan, cô Lan chủ nhiệm em đúng hông?

- khoan, cô Lan dạy mình anh văn năm ngoái?- tôi xen vô.

- ừh- Khánh đáp- mày thân với cô thế mà ko biết năm nay cô được chính thức chủ nhiệm 1 lớp nổi tiếng nhiều zai... à người đẹp sao- cái liếc của nó làm tôi hơi wê, thân thì thân nhưng từ hè đến h có gặp đâu mà nói chuyện, làm như ai cũng rảnh rỗi suốt ngày ra vào phòng giáo viên như nó vậy.

- chị từng học cô Lan à? Em thích cô Lan nhất trong tất cả jáo viên- Nguyên vui vẻ góp chuyện với Khánh.

- ừh, chị nghe đồn lớp cô Lan chủ nhiệm có anh chàng lớp trưởng dễ thương lắm nên mới bon chen xuống đây nghía- nói người ta mà tự nhiên liếc tôi, còn cười khẩy nữa, nhột wá nha.

- chứ ko phải chị muốn xem mặt hotboy khối 10 sao?- tên này cũng cười nhưng nụ cười manly và ánh mắt như thấu hiểu làm tôi cũng tin theo là con Khánh đi tìm hotboy, dù chẳng biết hot boy là thằng nào. ^^ đúng là mám trai.

- ồh, hotboy khối 10 à? Sao chị ko biết. đâu? jới thiệu cái coi, để coi có khá hơn hotboy 12 hem?!

Nghe hotboy 12 là muốn nôn, tôi chúa ghét thắng đó, con trai suốt ngày mặc dồ màu hồng, đi đến đâu mùi nồng nặc đến đó, đã vậy còn có điệp khúc "Đan Trường a5" luôn phụ hoạ theo mỗi lần nó xuất hiện, ngứa hết chịu nổi.

- chị là bạn của 1 người thân với hotboy mà k biết hotboy sao?- Nguyên nhướn nhẹ chân mày lên càng dễ thương ác.

- ủa? có hả? sao ko biết? ai vậy?- con Khánh cũng nhướn mày theo, nhưng ngố wá ^^

- anh Vinh nè- Nguyên way wa cười với tôi.

- j? tui sao?- đến lượt tôi ngố.

- thì Duy Anh đó- Nguyên nhún vai như đó là chuyện ko cần bàn nữa.

- hả?????????????????- cái này là cả tôi và Khánh cùng shock nè.

- cái thằng điên đó mà là hotboy?- tôi trợn tròn mắt- ai bầu chọn vậy? lại con mắm nào khùng như con Liên Hương VTM nữa hả? hết chuyện rồi sao đưa thằng dở hơi đó làm hot..

- con, con, nói nhỏ nhỏ- con Khánh jật jật tay tôi- tụi fan của thẳng hotboy nãy h đang nhìn con kìa.

- í chết- nói mới để ý, tôi phát hiện có ít nhất 6,7 cặp mắt đang lườm lườm tôi, ngại wá, chui sau lưng con Khánh cho chắc ăn ^^

- hahaha- Nguyên cười tươi khi thấy tôi như thế- anh Vinh dị ứng với hotboy lắm à? Sao phản ứng mạnh wá vậy?

- nó bị thằng Lâm hotboy 12 hành xác năm vừa rồi là đủ ớn rồi- con Khánh cười theo phụ hoạ.

- hành j mà hành, cái thằng đó dám đụng đến con ko? Xé xác nó nấu cháo- tôi nghênh cái mặt lên trước 2 tên cười như điên như dại này- cười nữa ko nói chuyện à!

- mà sao anh bị anh Lâm hành?

- thằng Lâm nó té vô người thằng Vinh, tụi fan thấy tưởng 2 đứa ôm nhau, người này đồn người kia, riết cả trường đều biết tiếng Vinh là người yêu của hotboy- Khánh jải thích trong khi cười ngặt nghẽo- mà thằng đó cũng ác, dám nói là pé Vinh của chị ôm nó chứ nó ko biết j cả. làm cho thằng nhỏ ko dám ra khỏi lớp cả tháng. Hii...

- cái thằng đó, con mà ra mặt được là nó chết chắc- tôi nghiến răng.

- ừh, thôi được rồi, thằng Vũ cũng xử nó jùm con rồi mà- Khánh vỗ vỗ vai tôi mà vẫn cười ngất, làm tôi điên ghê.

- j? xử?- Nguyên ngạc nhiên lặp lại.

- ừh thì có người ko mún vợ mình chịu tiếng oan nên ra mặt bắt hotboy phải đính chính sự thật đó mà... á! J vậy con?

- vợ j mà vợ, chém à!- vừa lườm con Khánh tôi vừa chỉa ngón tay hăm doạ, con này sợ nhất là bị tôi chọt ^^

- anh Vinh dễ thương thật- Nguyên khẽ cười sau câu nói ấy, rồi đưa tay lên vai lấy cái cặp tên Duy Anh xuống- thôi anh, chị về lớp đi, sắp vào tiết rồi.

- ờ... ờ ...- tự nhiên tôi lắp bắp ko biết nói j >.<

- vậy hôm nào chị em mình gặp nói chuyện nữa hén, chị hay ở trong phòng jáo viên và phòng đoàn đó, em gặp cô Lan là gặp chị luôn đó- Khánh vui vẻ vẫy tay chào rồi kéo tay tôi đi lên dãy lầu của lớp 12, trước khi đi tôi còn nhận ra nhiều viên đạn vẫn đang ghim theo 2 đứa tôi.
.......................................

6.

- nè!- Vũ wăng gói snack lên bàn tôi khi vừa hết h ra chơi.

- j dzạ?

- coi như trả công hôm wa nhắc bài tao- nó xé cái gói snack của nó ra- tiết sau môn sử ngồi ăn cho đỡ bùn ngủ.

Tên này hỉu ý tôi ghê, trong cuộc đời đi học tôi ngoài sợ toán, hoá, môn kế phải kể tới sử. cái môn j mà bùn ngủ ko chịu được. chưa bao h trong đời tôi mừng rỡ như khi hay tin thi tốt nghiệp ko dính môn sử trời đánh đó.

- cô Dung mà bắt được thì tụi bây chết ko có đất chôn- con Khánh vừa tụng nốt vài câu cuối vừa nhắc nhở.

- kệ nó em gái, bà Dung coi vậy chứ lãng tai lắm- thằng Trí vừa hốt 1 nắm cho gói của Vũ vừa way wa tôi- lát về đi ăn kem ko nhóc?

- đi đi liền, người rủ bao nha!- mắt tôi sáng lên liền tức khắc, cơn bùn ngủ bay mất tiêu ^^

- Vũ đi luôn mày?- Trí hất đầu với Vũ- mày chở thằng Vinh tao chở em gái tao.

- 4 đứa thôi hả?- Vũ hỏi lại.

- ừh, wán chị tao mới mở, dẫn tụi bây tới khai trương, rủ nhiều wá sao tao bao- Trí trả lời nốt câu cuối sau khi ngốn 1 nắm snack vào họng. cô Dung đang cà nhắc vào lớp....
................................
- nhanh coi con, Khánh đẩy tay tôi chen wa đám học sinh đang tuôn xuống cầu thang để vào phòng jám thị cất sổ đầu bài.

- từ từ đã, tụi nó còn lấy xe mà, gấp gáp j- tui cằn nhằn sau khi bị 1 tên nào đó hất wa 1 bên để jành đường.

cuối cùng cũng chen vào phòng jám thị được. cái trường này học sinh thì ít, mà ko biết tận dụng ko jan j cả, nghĩ sao xây cái phòng jám thị ngay sát bên cầu thang lên lớp, mà cầu thang có chút xíu, ra về tụi nó kéo ùn ùn xuống là bí đường.

- anh Vinh! Anh cũng xuống nộp sổ à?-Nguyên cười với khi nhìn thấy tôi vừa chen vô được bên trong phòng.

- ko, Khánh nộp, chứ anh đâu được diễm phúc jữ cuốn sổ tử thần đó. Mà sao em lại đi nộp sổ? lớp phó kỉ luật lớp em đâu?- h mới thắc mắc sao lúc nào cũng là Nguyên lo vụ sổ đầu bài hén.

- nó bận có chút chuyện với cô Lan- Nguyên đáp thờ ơ, vừa kí tên vào cuối sổ- mà anh ko bít lớp phó kỉ luật lớp Nguyên à?- nhướn mắt lên nhìn tôi thú vị, Nguyên trả lời luôn- Duy Anh đó.

- hả?- cái này là shock tập 2 trong vòng 1 buổi sáng nha!

- có j shock dữ vậy? Duy Anh được lòng cô Lan và bạn bè lắm!- Nguyên đặt cuốn sổ lên abn2 jám thị rồi way lại tôi, trong khi con Khánh còn đang kí tên, hắn nói nhỏ- mà nè, anh Vinh với Nguyên xưng tên đi, đừng gọi anh em nữa, nghe ko wen.

- j? sao ko wen? Hay chê tui ko đủ tư cách làm anh mí người?- tôi nheo mắt nhìn hắn làm hắn bật cười.

- ai nói vậy đâu. chứ anh với Duy Anh cũng xưng tên đó thôi.

- ừh thì...

- hơn nữa Vinh mà xưng anh với Nguyên người ta nhìn vô thấy ngược ngạo lắm- hắn đảo mắt từ đỉnh đầu xuống chân tôi rồi từ chân lên đỉnh đầu, à thì ra..- ui, đau, sao nhéo tai Nguyên?

- dám chê tui thấp hơn mí người hả?

- thấp hơn thì chịu đi con ơi- con Khánh chen vào- thôi, tâm sự xong chưa? Xong thì ra mắc công kem chảy- nó nháy mắt tôi 1 cái.

- ờ, đi thôi. Thôi đi trước nha Nguyên!

- chị về nha!- Khánh cười 1 cái, vẫy tay hắn, rồi nhanh chóng kéo tôi ra ngoài bãi gửi xe.

Vì trường tôi nằm trong Đại học sư phạm nên học sinh tụi nó cứ đi xe máy mà ko sợ bị ai để ý. Nhìn vô bãi gửi xe thì hơn phân nửa là xe máy rồi, mà đám học sinh trường tôi chiếm đến 2 bãi lận chứ ko chỉ 1 bãi trong. Trong khi tụi Lê Hồng Phong bên cạnh suốt ngày bị bồ câu dòm ngó thì bên tụi tui tha hồ phóng zọt.

- nhanh coi em gái!- thằng Trí vẫy tay kêu lớn khi thấy tôi và Khánh đang lóng ngóng tìm.

- làm j lâu wá vậy?- Vũ hỏi trong khi tôi đang leo lên xe nó.

- gặp người wen trong phòng jám thị- trả lời cho có, tôi đặt cái cặp vào jữa rồi vịn chặt vào thanh sắt phía sau yên.

- ai? thằng nhóc hôm wa hả?- vừa lên ga Vũ vừa khẽ nghiên wa hỏi nhỏ tôi.

- nhóc nào?

- thằng công tử lớp 10a6- ánh mắt Vũ trong gương ko hề cười.

- ko, bạn chung lớp anh văn thôi- tự nhiên tôi thấy mình ko nên đả động j đến cái lớp 10a6 trước mặt tên này nữa, lạ ghê- thôi nhanh đi, hôm nay tôi về sớm nữa đó.

Nói rồi Vũ lên ga vọt nhanh wa mặt thằng Trí...........

để tao chở mày về cho- Vũ càu nhàu trong khi đang đưa tôi ra trạm xe buýt.

- thôi, đi xe buýt được rồi, nhà ông tuốt ngoài quận 5 chở tui về xa lắm.

- tuỳ mày.

-....

-....

- kem chỗ chị Trí ngon wá ha.

- cũng được.

- Khánh ăn liền tù tì mà ko nghỉ thở luôn, công nhận khâm phục nó wá.

- uh.

- nè, ông sao vậy hả? tự nhiên khó chịu vậy?- tôi hết kiên nhẫn với tên này rồi.

"két" tên điên này làm j tự nhiên thắng gấp vậy nè.

- xe ôm!- hắn gọi 1 ông xe ôm ngay góc đường, tôi còn chưa định thần sau cú phanh gấp của hắn- từ đây về Gò vấp nhiu?

- đoạn nào? đến chợ chưa?

- chỗ Đại học Công nghiệp đó.

- 30k đi nha.

- vậy chú chở thằng em cháu về jùm, cháu có công chuyện gấp- nói rồi hắn móc tiền đưa cho ông xe ôm- sao chưa chịu xuống đi.

- h...hả?- tôi còn đang bỡ ngỡ trước thái độ thất thường của tên này, chưa biết làm sao thì hắn wát:

- xuống nhanh!

Tôi lật đật leo xuống, chưa kịp hiểu j hắn đã way xe phóng đi.

- nè, cháu lên xe chú đưa về nhanh- ông chú xe ôm gọi tôi sau khi đã lấy xe chạy đến kế bên.

- dạ!- leo lên xe tôi vẫn thấy ko hiểu nổi tên lớn xác có cái bộ óc trẻ con này.
............................
- đi đâu h mới về?- vừa mới xuống xe tôi đã chạm mặt ngay cái tên trời đánh này.

- j vậy? sao tự nhiên ở đây?

- chờ Vinh về- hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm.

- chờ...chờ?- sao tự nhiên chờ tui?

- sao về trễ?- hắn ko thèm để ý tới câu hỏi của tôi nữa mà, lúc nào cũng cho mình là nhất, ghét.

- đi với bạn. có chi hông?- ko thèm nhìn hắn nữa, tôi vừa lấy chìa khoá vừa bước đến mở cửa.

- bạn nào? phải tên đó k?

- tên nào?- tôi way lại nhìn hắn khó chịu.

- chồng ai đó!- hắn lườm tôi.

- im nha! rảnh wá ko có j làm hả? về đi- liếc cái nữa tôi mở cửa bước vào- ê, làm j vậy?- hắn đang đẩy xe chặn ngang cửa.

- biết tôi chờ từ mấy h ko? nắng wá, cho ly nước ko được à?- hắn vẫn thản nhiên dấn xe vào.

- vậy hả? tui còn 5 chăm lẻ nè, cho mấy người mua trà đá ha!- tôi jả vờ lục lọi cặp.

- tránh ra- bất ngờ hắn đẩy xe tới trước dắt thẳng 1 mạch vào sân.

- nè, cán trúng chân tui nè!- tôi wát lên.

- đáng, đóng cửa nhanh rồi đón khách vào nhà, người dễ thương mà ko có lịch sự j hết vậy?!- hắn cười đểu trong dáng đút tay vào wần dựa vào tường tránh nắng nhìn ngứa mắt chết được.

dằn mạnh cái cửa, tôi bước vào nhà mà ko thèm liếc hắn 1 cái nữa. hắn ung dung bước theo, tôi có cảm jác hắn đang nhìn đểu mình, kệ hắn, đưa lu nước rồi tiễn vong nhanh mới được.

- nè- đặt mạnh ly nước lọc lên bàn, tôi nạt hắn- uống nhanh rồi biến.

vẫn ung dung tựa lưng trên salon, hắn nhìn tôi cười cười:

- dữ wá! Tôi muốn uống nước ngọt.

- mơ đi, ko uống thì xéo.

- ko, h tôi bùn ngủ, chóng mặt, chắc say nắng, Vinh phải chịu trách nhiệm.

- j? điên vừa thôi nha! mắc j tui chịu?- bước nhanh đến kéo tay hắn lên- thôi về đi, tui hông rảnh tiếp mấy người.

jật mạnh 1 cái, hắn làm tôi chúi nhũi bên cạnh hắn.

- ui.

định đập hắn 1 cái, chưa kịp jơ tay hắn đã làm tôi đứng hình bằng cái quắc mắt.

- hồi nãy đi đâu?

Nóng wá, tôi có cảm jác cái j đang cháy.

- sao ko trả lời?

thịch..thịch...

xiết chặt cổ tay tôi hắn tiến sát lại.

- Vinh là người...

"cốp"

- làm j vậy hả?- hắn đưa tay xoa xoa trán trong khi nhìn tôi jận dữ.

vội đứng lùi ra xa hắn, tôi cũng xoa xoa trán.

- tui hỏi mấy người làm j mới đúng! Sao tự nhiên...

- tự nhiên sao?

- ...

- sao? Ko nói nữa đi? mắc cỡ à?- hắn lại nở nụ cười đểu- tôi thích nhìn Vinh như thế này.

- th...ích .. thích j mà thích?! đừng nói điên- lại bắt đầu nóng, nóng ran. Úi...

mặt hắn cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

- sao mặt đỏ chói vậy? lớn còn mắc cỡ!- hắn bước tới bên cạnh tôi.

đỏ? mặt hắn mới đỏ? chẳng lẽ đỏ mặt cũng lây? ^^

- sao thế?- hắn chạm nhẹ đầu ngón tay vào má tôi.

Nóng! Nóng thật. cứ như cái j đang cháy. Ũa ũa...

- tay mấy người sao...?- tôi jật tay hắn ra, áp 1 tay lên trán hắn- chời, nóng vậy?

Kéo tay tôi xuống, hắn nắm chặt và nói nhỏ:

- tôi muốn ngủ 1 chút.

- ờ... ờ ... thôi nằm đỡ xuống ... ghế đi, tui đi lấy thuốc C cho uống- tôi vừa nói vừa gỡ tay ra khỏi bàn tay nóng ran chắc khoẻ của hắn.

- ko! Tôi muốn ngủ trong phòng Vinh- hắn nói chắc từng chữ.






Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty6/5/2011, 11:43 am

8.

"reeng.........."

- buông ra, tui nghe điện thoại- vừa cúi đầu tránh ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện, tôi vừa rụt tay thật nhanh khỏi hắn.

"reeng..........."

- alo!

- về nhà rồi hả?- 1 jọng con trai ấm áp nhưng đầy cộc cằn...- sao ko trả lời?

- ờ ... ờ- tôi có cảm jác hắn đang nhìn mình, sao thấy nhột gáy wá!

- .........!

- ...........-sao hông nói I vậy chời, càng lúc càng nhột nha!!!

- Vinh,.........tao có bạn gái rồi- "cạch"- tít tít tít tít.....

- chuyện j vậy?- tôi khẽ jật mình way lại, bàn tay hắn đang đặt lên vai tôi, từ lúc nào, tự dưng tôi thấy trống trải wá...

gạt tay hắn ra, tôi xoay người đi thẳng xuống bếp. Tôi sao vậy nè? Làm j đây? ờ, lấy thuốc cho Duy Anh. Đưa tay lên tủ thuốc, tôi khẽ dừng lại. bàn tay hắn đang nắm lấy tay tôi. Cái nóng của hơi thở hắn đang phả vào sau gáy tôi. cảm jác choáng choáng, tôi đứng im để mặc cho bàn tay mình được nắm chặt trong tay hắn. cái nóng h ko như muốn thiêu đốt người khác nữa, nó ấm áp, "thình...thịch...", tôi nghe rõ nhịp tim hắn ngay sát sau vai tôi...

- lần đó, chúng ta vẫn chưa xong- nói rồi hắn wàng cánh tay còn lại xiết chặt tôi- Vinh phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm chứ...

"cốp"- hất mạnh đầu ra sau, tôi way lại nhìn hắn jận dữ, lần này tôi ko kiềm chế nổi mình nữa rồi.

- trách nhiệm? mấy người muốn tôi chịu trách nhiệm j nữa đây? Tôi chịu chưa đủ sao? Bao đêm ko ngủ, cứ bị ám ảnh bởi jấc mơ đó. Tôi sợ lắm, có biết k? sao ko buông tha tôi đi. Tôi đâu cố ý... tôi hề muốn làm vậy mà.... tôi đâu muốn mấy người từ bỏ ước mơ của mấy người đâu...

- tôi ko nói chuyện đó- hắn bước tới, đưa 1 tay jữ chặt vai tôi, tay kia từ từ đưa lên trên gò má tôi- Vinh vẫn còn bị ám ảnh về nó à?- gạt nhẹ jọt nước đang rơi từ tốn xuống, hắn khẽ cúi xuống...

Tôi hoàn toàn ko tự chủ được nữa, cảm jác này, sau 3 năm vẫn thế. trước mắt tôi chỉ là ánh sáng, từ đôi mắt hắn, tia sáng long lanh như muốn thâu trọn người đối diện. tôi như dần chìm vào bóng tối, hơi ấm từ trên gò má, theo 1 cử động nhẹ nhàng, xát nhẹ xuống khoé môi...
....................................

- Vinh ko đẩy ra nữa à?- tôi choàng tỉnh, mở to mắt nhìn vào khuôn mặt nóng bừng đang sát vào mình, hắn đang cười... đểu.

- tránh ra- theo sau tiếng hét của tui là 1 tiếng "ạch" thật lớn, và tiếp đó là hình hài 1 tên con trai nằm rũ rượi.

Vén mái tóc loà xoà trước trán, hắn cười lớn trước sự lúng túng của tôi. Trong phút chốc tôi nhận ra tôi ko còn bận tâm j đến Vũ nữa. ừh, sao phải để hắn làm mình khó chịu đến vậy chứ? hắn có bạn gái thì có j là lớn lao đâu? hắn có đủ tiêu chuẩn của 1 chàng hoàng tử đối với bất kì cô gái nào. Mà tại sao... tại sao hắn lại nói với mình? Sao lại có thái độ như thế với mình? Sao lại như vậy chứ?

- Vinh, Vinh, sao vậy- hắn lay lay vai tôi, ánh mắt hắn thật trìu mến, ko còn nụ cười chọc wê tôi nữa, mà là 1 gương mặt lo lắng và wan tâm nồng ấm- Vinh jận tôi hả? tôi xin lỗi. tôi sẽ ko làm vậy nữa, đừng... đừng như vậy mà.. tôi ko thích nhìn ai khóc đâu...

lần này là chính tôi, tôi choàng người tới trước, tôi gục hẳn lên vai hắn, tôi hoàn toàn ko kiềm nén được cơn đau này nữa rồi, tôi muốn hét lớn lên, tôi muốn hắn ôm chặt lấy tôi, tôi muốn hắn hãy thiêu cháy tôi trong vòng tay hắn.

- put your head on my shoulder...!- jọng nói hắn ấm áp wá, nhưng sao tôi vẫn chỉ nghĩ về 1 người?

tôi đau lắm....
.........................................
9.

- sao mắt con đỏ vậy? tối wa ko ngủ được nữa hả?- Khánh hỏi lớn khi bước tới bên cạnh tôi.

- không... hôm wa con không mơ thấy jấc mơ đó nữa- tôi cười cười để trấn an nhỏ bạn.

- không mơ thấy nó nữa?- Khánh nhìn tôi nghi ngờ.

- ừh... thì...- tôi kể lại cho Khánh nghe câu chuyện ngày hôm wa, tất nhiên là câu chuyện bắt đầu sau khi tôi đã rấm rứt sụt sùi trên vai hắn.......

.............................

- khóc xong chưa?- hắn xoa xoa đầu tôi, nếu bình thường thì hắn chết chắc!- xong rồi thì cho tôi ngồi xuống chút, tôi chóng mặt wá...

ừh hén, hắn đang bệnh mà, dụi dụi mắt vào vai hắn vài cái nữa, đồ chùa mà ngu j ko xài ^^

- thôi, mấy người lên nhà trên ngồi chờ đi, tui đem thuốc lên cho- vừa nói tôi vừa xớ rớ lại tủ thuốc, cố ko cho hắn nhìn thấy bộ mặt lấm lem của mình lúc đó.

- Vinh vẫn thường mơ thấy ác mộng về tôi à?- cái tên này tự nhiên hỏi thế làm tôi hết hồn.

- .............

- Vinh ko nên nhận lấy hết mọi chuyện...

- thật ra... chỉ từ khi gặp lại... tôi mới bắt đầu... ko ngủ được- khó khăn lắm tôi mới nói ra được, tôi ko muốn thừa nhận trước mặt hắn, dù đó là lỗi của tôi...

- Vinh ko có trách nhiệm j trong chuyện ước mơ của tôi đâu- tim tôi đập mạnh hơn khi nghe hắn nhắc đến 2 chữ ước mơ- điều tôi muốn Vinh phải chịu trách nhiệm... chính là...- tim tôi càng đập nhanh hơn nữa, mặc dù đang way lưng về phía hắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được mặt hắn đang đỏ lên theo từng nhịp ngắc ngứ của jọng nói, và tôi cũng thấy mặt mình nóng ran...-... chính là... Vinh phải chịu trách nhiệm cho-nụ-hôn-đầu-của-1-thằng-nhóc-12-tuổi- hắn nói nhanh 1 hơi.

- ..h...ha...hã...?- tôi bất ngờ way lại đối diện hắn, mặt hắn đỏ ửng, đôi mắt đang lúi dúi đâu đó cạnh chân bàn. Nhìn ắn lúc này sao đáng iu ghê ^^- sao... sao tui phải chịu trách nhiệm? cái đó... tự mấy người mà- hắn ngước nhanh lên nhìn tôi, đôi mắt hắn nhìn trách móc.

- chứ tại ai thách thức tôi? Ko phải Vinh sao? người lớn j mà làm ko dám nhận vậy? tôi ko biết, Vinh phải chịu trách nhiệm vì đã... dụ dỗ tôi- hắn bẽn lẽn way đi ở mấy từ cuối cùng, 2 vành tai lúc này đã đỏ rực ^^
....................

- uhm!- con Khánh sờ cằm suy nghĩ sau khi nghe tôi kể lại- vậy là má nghĩ đúng- nó vỗ aty 1 cái rồi kết luận.

- hả? đúng j?- ngạc nhiên tôi jật mình theo tiếng vỗ tay của nó.

- má biết ngay từ đầu là nó thixx con mà- vừa nói Khánh vừa đẩy vai tôi.

- k..ko biết- tôi nghĩ mặt tôi đang đỏ lên nữa, kiểu nàu chắc lên máu rồi- nhưng sau khi nó nói vậy, lúc về nó còn nói 1 lần nữa, con ko cần suy nghĩ về jấc mơ của nó nữa, con thấy an tâm, và... tối wa con ngủ ngon!- tôi gật đầu như tự khẳng định với mình rằng mình đã đúng.

- ừ, thì đúng! vậy để coi sáng nay 2 đứa bây cư xử sao ha?!

- j?- ngước mặt lên, hắn đang đứng ngay đầu hang lang H.

chiếc cặp lẳng 1 bên vai, bây h tôi mới thấy hắn đẹp trai thật, hình ảnh 1 tên nhóc lớp 7 nóng nảy bộp chộp ngày nào đã ngự trị trong tim tôi lâu wá rồi, có lẽ cũng cần phải update cho nó chứ ^^

- nè...- cánh tay đang đưa lưng chừng khựng lại khi tôi thấy 1 bóng người chạy lon ton nắm tay hắn từ phía sau.

chời ơi con nhỏ loăn quăn đáng ghét!

hắn way lại và cười nói j đó với con bé đó. Mặc dù đứng khá xa nhưng tôi có thể nghe được tiếng cười chua lét của con loăn quăn wa hình ảnh đưa tay che miệng jả tạo khó ưa đó. Và hắn, nhìn cũng tươi roi rói! >.<

- anh Vinh!

jật mình, ai vậy ta?

- chị Khánh! Sao còn ở đây? Chưa lấy sổ đầu bài nữa?- Nguyên đang đi từ phía bãi jữ xe sau lưng về phía tụi tui.

- chào em! Nãy h chị đang trông con, mắc công nó cắn người bậy bạ- con Khánh cười lớn khi tôi way phắt lại nhìn nó nhe răng.

- anh Vinh...- tôi way lưng lại.

Tôi đi 1 mạch lên lớp, bỏ sau là con Khánh đang líu ríu chào Nguyên và cái cặp jấm chua- bột mì đó.
................................
thịch"- tôi đã ko nghĩ đến việc sáng nay đối mặt với Vũ như thế nào. Cái tên đáng ghét, tự dưng đưa tôi vào tình trạng khó xử. h sao đây? Con Khánh còn chưa lên.... tôi loay hoay bên lan can mà ko dám bước vào lớp.

- sao chưa vào lớp đi con?- con Khánh xuất hiện cùng với cuốn sổ đầu bài trên tay, nó mà lên trễ chút nữa chắc tui gãy chân wá.

- con chờ má- nói rồi tôi nắm tay con Khánh đẩy nó đi trước.

bước nhanh wa bàn của tên ấy, hắn đang chăm chú nhìn vào cuốn vở trước mặt. đáng ghét! ngồi yên vị sau lưng hắn, tôi nhìn cái lưng rộng chằm chằm tức tối. đọc đọc cái j mà chú tâm thế?! Làm như chăm chỉ lắm vậy, đúng là đồ khó ưa. Zái trời cho 2 con mắt lòi ra rớt xuống luôn đi...

- nè, mày làm j nhìn chằm chằm thằng Vũ vậy?- tên Trí hỏi lớn làm tôi hết hồn.

- hả? j chứ!- tôi bối rối way wa nhìn tên Trí đang nhe răng cười đáng ghét, cái thằng khùng, đười ưoi nhập sao mà lúc nào cũng cười, mà nó cười đpẹ hông nói, đằng này cười zô ziên hết chỗ chê, mà câu hỏi của hán cũng zô ziên nữa, chuyện người ta ai mượn hỏi này hỏi nọ....

- mày làm j như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy?- thằng Trí lấy vở vỗ 1 cái lên đầu tôi.

- mún chết hông hả?- tôi xăn tay lên chuẩn bị nhào vô trong tư thế củư âm bạch cốt trảo thì...

- tụi bây im lặng được k hả?- tiếng thằng Vũ wát lớn làm mọi người trong lớp im lặng hướng nhìn về phía thằng Trí trong tư thế chuẩn bị nhảy ra khỏi ghế còn tôi sẵn sàng wào tới, h đang đứng hình.

- thôi, im lặng, thầy chuẩn bị vào rồi!- con Khánh dõng dạc lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt, ko phải để nó vỡ ra mà là để cái ngột ngạt có ngăn nắp hơn 1 chút.

Mà đúng thế thật, sau lời hô của Khánh tiếng bước chân của jáo viên đang vang lên bên hành lang. mọi người chuẩn bị way lại chỗ ngồi. Khánh xếp hộp phấn rồi nhanh chóng chạy về chỗ kế bên tôi, trước khi đứng lên chào thầy, nó còn liếc nhìn về tôi và thằng Vũ 1 cách khó hỉu.

Tên ấy vẫn ko hề nhúc nhích cái đầu, chỉ hướng thẳng lên bàn jáo viên, từ lúc wát tháo cho đến cuối h hôm ấy....
..........................- sao lúc sáng ko chờ?- hắn chặn tôi ngay cầu thang lầu 3, dãy lầu của khối 12.

- tránh ra!- tôi ôm cặp bước nhanh wa mặt mà ko thèm lí đến hắn.

- j nữa đây? Chứng j vậy?- hắn bối rối kéo tay tôi wa 1 bên cho những người còn sót lại sau cùng vì trực nhật gấp gáp ra về.

- kệ tui!- jật tay khỏi hắn tôi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang.

- vậy là sao?- hắn lật đật bước theo tôi, vừa hỏi vừa cố kéo tôi lại, nhưng tôi vẫn jằng khỏi tay hắn bước nhanh.

Lúc này mấy dãy lầu đã im vắng. khi nãy tôi đã cố tình chờ mọi người về hết rồi mới thu dọn đồ đạc ra sau cùng. cốt là mún nán lại xem tên Vũ sao. ờ, hắn cũng nán lại, hay tại vì hắn ko chép kịp đoạn cuối bài jảng nên phải ngồi lại lâu hơn, tôi ko biết. nhưng khi hắn lẳng chiếc balo lên vai thì ánh mắt hắn cũng ko thèm liếc về phía tôi 1 cái dù tôi vẫn đang ngồi chình ình 1 đống sau lưng hắn nhìn hắn đắm đuối >.<

thất vọng vì chẳng hiểu tên điên đó nghĩ j, và cũng chẳng biết mình phải làm j, tôi đành bước ra khỏi lớp khi cô lao công bắt đầu tắt điện, và ko may cho tôi lại gặp hắn đang chạy lên cầu thang.

- nè, nói j đi- hắn nhảy ra trước mặt chặn tôi lại, cái chau mày của hắn làm tôi thấy vui vui, nhưng mà hình ảnh lạnh lùng của tên kia vẫn cứ lờn vờn trong tâm trí.

- tui mệt, hông mún nói chuyện!- tiếp tục sấn tới tôi vẫn ko thèm nhìn thẳng mặt hắn.

- ko nói rõ thì khỏi về- hắn dang 2 cánh tay ngán ngang cầu thang lại trước cái nhìn tức tối của tôi- chẳng lẽ sau ngày hôm wa...- vành tay hắn đang đỏ dần-... chẳng lẽ...

- hôm wa là 1 ngày đẹp trời nắng tốt mây xanh thời tiết trong lành ko ô uế ko tai nạn ko thương vong ko lũ lụt ko hạn hán ko... ứh- trong khi tôi đang tuôn 1 tràng những thứ chẳng đâu vào đâu với vái nhìn trên trần nhà, thì hắn bất chợt...- .... ra coi...- tôi hất mạnh hắn ra còn mình thì lùi nhanh lại. mặt tôi lúc này với vành tai hắn ko biết ai đỏ hơn ai.

- Vinh còn ngại à?- hắn xốc cái cặp lên lại rồi từ từ bước đến phía tôi.

- n..ng..ngại j chứ? mắc j.. tui phải.. ngại! mấy người có bít đang ở trường ko zạ?- vừa nói tôi vừa cố gạt cánh tay đang cố vòng wa vai của hắn, ánh mắt hắn nhìn tôi châm chọc khiến tôi chỉ muốn móc nó ra cho rồi.

- ở trường ko được vậy đâu mới được? về nhà hả? sao ko nói sớm- nói rồi hắn jật mạnh chiếc cặp khỏi tay tôi chạy nhanh xuống bãi xe- chờ tôi trước cổng nha!

- ê!- bất ngờ cộng bất lực, tôi chỉ biết nhăn nhó ngó theo cái tên khó ưa kia chạy hút xuống cầu thang...
.................................

- chạy chậm chậm thôi- ngồi sau xe hắn mà tôi la oai oái, 2 tay tôi níu chặt thanh vịn phía sau yên.

hắn vẫn chạy nhanh như ma đuổi, chốc chốc còn way lại cười khẩy tôi nữa chứ.

bước xuống xe mà 2 chân tôi còn run run. Ko nói tiếng nào tôi móc chìa khoá mở cửa rồi bước nhanh vô trong, ko cho hắn theo.

dường như hắn cũng biết tôi ko có ý định cho hắn vào nhà, nên hắn vẫn ung dung ngồi nhìn tôi khoá cửa, còn nhịp nhịp chân nữa chứ. Ghét thật!

bất thần hắn hét lớn lên: "Vinh dụ dỗ con nít nhà lành"

á á á á! lật đật tôi mở khoá nhanh hết sức có thể trong khi lũ chó nhà xung wanh bắt đầu sủa ỏm tỏi lên.

- bị cái j zậy hả? mún chết hông?- vừa hét vào tai hắn tôi vừa lấy cặp wất ko thương tiếc lên cái lưng phẳng lì đáng ghét đó.

- đánh nữa tôi la làng lên à!- vừa bước xuống xe hắn vừa lấy hơi chuẩn bị...

- thôi! được rồi. muốn j đây?- tôi vội đưa nắm đấm lên án ngay trước cái miệng đang hả to của hắn.

- nắm tay chút xíu mà hù tôi à?- hắn cười đểu rồi nháy mắt sang nhà bên cạnh- cho tôi vào nhà ko? Hàng xóm la bây h!

- j? vào chi?- tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng bừng lên.

- nghĩ bậy hả?- hắn vừa cười lớn vừa dắt xe vào trong bỏ lại tôi đang đứng như trời trồng nhắn nhó tập 2!
....................................

- tránh xa tui ra!- chưa đầy 3 jây sau khi tôi bỏ chiếc cặp xuống ghế là bắt đầu 1 trận đấu ác liệt xảy ra.

hắn cứ nhào vào ôm cứng eo tôi từ phía sau, trong khi tôi ra sức cào-cấu-ngắt-nhéo 2 cánh tay rắn chắc ngày 1 siết chặt hơn. hắn ỉ hắn cao hơn nên cứ tì cái cằm vào sau gáy tôi, nhột chết được.

- buông ra... coi- nghiến răng tôi đạp mạnh chân hắn.

- càng vùng vẫy tui càng thích- hắn xốc tôi mạnh 1 cái làm tôi choáng váng.

Chưa kịp định thần lại, hắn tiếp tục thổi những làn hơi nóng ấm vào tai tôi. Tay chân tôi tê cứng lại. chẳng hỉu sao thấy lùng bùng đầu óc wá!

Tôi chẳng còn chú ý tiếng lá xào xạt của bụi thiên tuế ngoài sân, chẳng còn lí tới ánh nắng vàng rực đang phản chiếu lấp lánh gương chiếu hậu trên xe hắn. tôi chỉ còn biết hơi nóng đang bủa vây khắp tâm trí tôi. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng tim đập nhịp nhàng của hắn và tiếng tim tôi đang đập loạn xạ. và....

- chỉ cần thế này thôi!... Nha Vinh...- tôi chỉ còn biết cảm jác của tôi lúc này là hoàn toàn hạnh phúc, từ từ tôi thả người dựa hẳn vào đôi vai luôn dành cho tôi bấy lâu nay...
......................



- khoan- jật mình tôi chợt nhớ đến 1 chuyện- còn con nhỏ tóc xoăn...

- nhỏ tóc xoăn?- hắn vẫn jữ nguyên tư thế tì cằm vào 1 bên vai tôi, tay vẫn đang vòng wa eo tôi, ánh mắt hắn vẫn lim dim- ai vậy?

- đừng jả vờ- tôi gỡ 2 tay hắn ra, mà lòng cũng hơi tiếc nuối, way lại nhìn thẳng vào khuôn mặt cũng tiếc nuối ko kém của hắn- người iu của mí người chứ ai!

- trời, có người iu nào đâu.

- xạo!

- tôi k biết nhỏ tóc xoăn nào hết mà sao iu?

- sáng nào cũng Duy Anh ăn phở nha, Duy Anh ơi, Duy Anh à..., thế ko phải người iu chứ là j?- ánh mắt hắn nháy sáng lên như đang cười- đừng nhìn tui kiểu đó, tui ghét loại người lăng nhăng lắm!

- ghen à?- hắn nghiêng đầu theo hướng tôi đang lảng nhìn sang cái tủ bên cạnh- nhỏ Linh đó chỉ là bạn tôi thôi, tôi ko có tình cảm j đặc biệt với nó cả, nè- hắn kéo vai xoay tôi đối diện thẳng ánh mắt hắn- ghen phải ko? Yêu tôi rồi sao ko nói hả?

- điên à? Ai iu ai?- tôi đẩy hắn ra- chẳng wa tôi thấy khó ưa mấy cái tên bệnh hoạn chơi đùa với cả nam lẫn nữ thôi- ack, sao nói câu này mà mình thấy tội lỗi wá!

- ừh thì điên!- hắn chỉ nhún vai rồi khẽ bước tới nhẹ nhàng vuốt cái mũi tôi thật trìu mến- điên nên mới iu 1 người tự ái hay ghen đa nghi cứ dối lòng như vậy nè.

- j- way mặt đi, tôi cảm nhận được máu nóng lại 1 lần nữa đang trào lên trên gương mặt vừa nguội được 1 tí của mình.

- thì ra sáng nay jận tôi chuyện đó.

- ai thèm jận người dưng?- tôi vẫn đáp ngang mà ko thèm nhìn hắn.

- tôi yêu tính trẻ con này của Vinh lắm.

1,2,3... ủa sao kì vậy ta? Bình thường sau khi nói xong mấy câu ghê rợn này là hắn bắt đầu động tay động chân mà? Sao h im re vậy? ko được ko được. chời, chẳng lẽ mình đang chờ hắn động chạm??????????

Mà sao lâu wá hắn vẫn im re vậy? có nên way lại ko? H sao? đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng tôi cũng quyết định... đi thẳng về chiếc salon và ngồi bẹp xuống, ra vẻ ung dung ko thèm để ý đến ai cả.

hắn vẫn đứng yên đó. Ánh mắt vẫn đang nhìn tôi thật trìu mến. nhưng hoàn toàn bất động. gương mặt ko cười, nhưng lại ánh lên 1 ánh sáng hạnh phúc và yên bình.

tx...10s... tôi bắt đầu thấy ko tự nhiên trước cái tia x đó rồi. hắn vẫn yên như vậy. có khi nào đây là hiện tượng chết đứng ko ta? chẳng lẽ nói iu mình mà cũng làm người ta chết đứng vậy sao chời?

- tôi chịu thua!- hắn buông 1 câu rồi sà xuống ngay bên cạnh tôi.

- thua? Thua j?- chớp chớp mắt ngạc nhiên trước hành động tên này.

- định làm cho Vinh chủ động way về phía tôi, nhưng mà...- hắn thở dài 1 cái cực kì jả tạo- con nít đúng là ko biết j về tình yêu.

lần này tôi chủ động nè, tôi giơ tay và kí 1 cái rõ đau lên đầu tên nhóc xấc xược.

- đau, Vinh bị j vậy?- hắn nhảy dựng lên xoa đầu nhìn tôi tức tối.

- ăn nói ko tôn ti trật tự, tui lớn hơn mí người nha.

- lớn sao dám làm ko dám nhận?

- ai dám làm ko dám nhận chứ?

- vậy sao yêu tôi mà ko chịu nhận?

- cái.. j? ai nói yêu? Yêu hồi nào?

- thiệt ko yêu ko?

- hông biết. hông phải chuyện của tui!

- nhớ Vinh nói ko phải chuyện của Vinh nha.

- hông biết.

- hì, nhưng tôi yêu Vinh, được chưa?

Èo èo èo... tôi nghe rõ tiếng con muỗi đanh ò è bên tai mình. Sao hôm nay hắn làm tôi đứng hình nhìu wá zậy chời?

- lúc nãy nếu Vinh nói nhớ, thay vì hông biết- hắn lại ngồi sát bên tôi- thì có lẽ tôi đã bỏ về rồi.

- vậy... èhm.. vậy để tui nói lại.

- h thì ko được rồi- tay hắn nắm chặt tay tôi. khẽ jật mình tôi ngước lên nhìn hắn, ngón tay ấy sao yếu wá, tôi vẫn cảm nhận được sự lõng lẽo trong cái siết đó, nhưng chính cái lõng lẽo đó cho tôi thấy 1 tình yêu rất mãnh liệt mà hắn đã và đang dành cho tôi.

- đùng ghen như hôm nay nữa nhé! Vinh là người iu duy nhất của tôi- hắn ko biết hôm nay tôi còn chuyện để suy nghĩ, chứ đâu phải chuyện của riêng hắn.

- xạo, 3 năm wa đừng nói với tui chưa iu ai- tôi vẫn cố lảng tránh ánh mắt ngày 1 gần bên mình.

- 1 năm để jận 1 người ra đi ko nói 1 lời, 1 năm để cố nguôi ngoai thất bại trước jải đấu, 1 năm còn lại để nhận ra rằng trong 2 năm vẫn ko wên được nụ hôn đầu tiên ấy....

nhắm mắt, tôi biết mình có thể tin hoàn toàn vào hắn!
...........................................



11.

- anh Vinh!- tiếng gọi khá là wen thuộc vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về ngày hôm wa bên cạnh hắn...

- chào!- tôi cười tươi khi Nguyên đang bước những bước dài về phía tôi.

- chờ Duy Anh nữa à?- Nguyên hỏi nhỏ khi đã đứng trước mặt tôi.

- uhm- lần đầu tiên tôi thấy việc thừa nhận đang chờ 1 người, mà nhất lại là hắn lại khiến tôi bối rối như vậy ^^

- anh Vinh nè,...- jọng Nguyên ngập ngừng khi thoáng thấy bóng của Duy Anh đang từ xa xa đi về phía chúng tôi.

- có j ko zạ?- tôi hỏi Nguyên mà mắt tôi vẫn ko ngừng liếc cái tô mì kém chất lượng đang tíu tít bên cạnh hắn.

- ...cuối h Vinh đi xuống cất sổ với chị Khánh nha, Nguyên có cái này đưa cho người- nói rồi hắn bước đi thật nhanh trước tiếng ậm ừ của tôi.

- à.. ừh ... hả? khoan, Nguyên..

- j thế? Sáng sớm mà kêu réo ai om sòm thế?- jọng hắn vang lên nghe đầy châm chọc sau lưng tôi, nhưng sao lạ wá, hôm nay tôi ko thấy nó đáng ghét hay khó chịu nữa, mà tôi chỉ thấy tim tôi đập mạnh hơn bình thường khi nghe những tiếng nói đó.

từ từ way lại, cố che đi vẻ bối rối của mình hết sức vụng về, tôi nhìn xéo đâu đó sau lưng hắn và nói bằng cái jọng rõ ràng chưa lấy kịp hơi:

- cặp..ehèm..cặp đâu? Đưa đây.

- kêu đưa cặp mà ko giơ tay ra thì sao tôi đưa?

- hihihi, Duy Anh kì wá chọc anh ấy hoài!- lại jơ tay che miệng cười hết sức kiểu cách, sao tôi ghét cái bọn tiểu thư jả tạo xí xọn này wá, nhất là cái con tô mì kém chất lượng này.

Nhưng ko thể liếc hay trừng mắt với con gái, ừh thì ít ra nó cũng là con gái, tôi cũng là con trai, làm vậy người ta nói mình nhỏ nhen, thế là tôi lia tia x wa hắn. lúc đầu hắn nhìn hơi ngạc nhiên, sau đó hắn hơi bẽn lẽn cúi cúi đầu vuốt tóc tránh ánh nhìn chết người của tôi. 2 vành tai hắn lúc này đã đỏ ửng lên.

- Duy Anh, sao vậy? sao mặt Duy Anh đỏ vậy?- tô mì đang lăng xăng kéo kéo vuốt vuốt 2 gò má hắn, nhìn mà ngứa mắt.

- thôi, Linh, ko có j- hắn lúng túng gạt tay tô mì wa 1 bên vừa lén nhìn tôi với ánh mắt cực kì ngây thơ vô tội.

- thôi, tui thấy mấy người hôm nay tay chân cũng mau mắn khoẻ mạnh lắm rồi, tự xách cặp đi hén!- nói rồi tôi way lưng đi thẳng lên lớp, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng the thé "Duy Anh có sao ko?"... nổi da gà!
.....................................

- Khánh hôm nay nghỉ học rồi, lát nữa ông xuống cất sổ đầu bài jùm nó nha, hôm nay tui trực nhật- Huỳnh Anh lớp trưởng lớp tôi nhanh nhẹn ấn cuốn sổ đầu bài vào tay tôi rồi bắt đầu lôi khăn trải bàn jáo viên.

- thôi đưa Diễm đi- vừa nói tôi vừa chìa cuốn sổ trước mặt con mắm Diệp (biệt danh lớp trưởng tui đó ^^)- nó là lớp phó học tập mà.

Giũ cái khăn phạch 1 cái ngay mặt tôi, con mắm vẫn ko ngước nhìn lên bình thản nói:

- con Khánh nói là jao cho ông wản lí cuốn sổ đó, ông ko nghe nó jiết ông ráng chịu.

Nghĩ tới mối thâm thù ngấm ngầm jữa con Khánh và con Diễm, tôi đành bấm bụng cầm cuốn sổ về bàn mình.

thật ra con Khánh và con Diễm là bạn thân với nhau hồi lớp 10, nhưng đâu ai ngờ 2 con 1 mèo 1 sâu mập đều có tình cảm đặc biệt với ông Chức ông thầy dạy toán lớp 10 của tụi tui. từ bạn hoá ra thù lúc nào ko biết, có lẽ sau ngày 8/3 ông Chức tặng hoa cho nhữ nhi trong lớp nhưng mời Khánh đại diện nhận. lúc con Khánh cầm cái bông hồng xấu xí về chỗ (tui ghét hoa hồng) tôi mới phát hiện mỗi cánh hoa ông Chức đã viết 1 câu thơ bằng mực tím dành tặng riêng cho con Khánh. Ò í e tình bạn rạn nứt!

còn chuyện lớp tôi ko để sổ đầu bài trên bàn jáo viên cũng có nguyên do riêng của nó. lớp a1 tụi tui luôn luôn đứng trong top 3 lớp xuất sắc của trường, về học tập lẫn sinh hoạt. mà có được thành tích ấy là nhờ con Khánh đã nảy ra ý kiến jấu sổ đầu bài trong hộc bàn nó, chỉ đưa ra cuối h cho giáo viên kí ^^ mỗi khi jáo viên chuẩn bị phạt ai hay phê điều j vô sổ thì... con Khánh nahnh nhẩu bắt nhịp cả lớp năn nỉ ỉ ôi và nhất quyết jấu cho kì chết cuốn sổ ^^

vậy là hôm nay tôi thật vinh hạnh được nhận trọng trách jấu cuốn sổ này jùm nó, hix.

2 tiết toán trôi wa thật bình lặng, chỉ có những biến cố nho nhỏ bằng những tiếng "chét..chét" phụ hoạ bằng tiếng "a.. á". chẳng là thầy Hoà đã pó tay trước cái cảnh năn nỉ của lớp tôi rồi, nên h thay vì bút sa gà chết thì thầy sắm cho mình cây thước sắt mỏng lét. Ai ko làm bài hay thiếu bài... là ăn thước. mà thày Hoà nhìn hiền hiền vậy chứ ác chết được. con Khánh hôm nay nghỉ nên ko có ai cho tôi mươn tập chép nốt mấy bài hình học, thế là tôi ăn 3 cây ngon!

- đau ko con?- thằng Trí way xuống vừa xoa xoa tay vừa nháy mắt với tôi.

- con... con khỉ ông á! học cho cố vô, sao có mấy bài tập cũng ko làm để cho tui chép zạ? xấu xa- rõ ràng nó bị đánh nhìu và đau hơn tôi, mặc dù học sinh jỏi toán nhất trường nhé, nhưng mà lười, cho chết!

- xì, mấy cái thứ này nhảm nhí ai làm chi cho mệt. mà sao mày ko mượn thằng Vũ nè?- Trí hất đầu wa bên Vũ, bữa h nó ko biết tôi và Vũ đang chiến tranh lạnh với nhau.

Tôi im lặng liếc nhìn sang Vũ, tên ấy vẫn chăm chú nhìn vào cuốn vở trước mặt, 1 lúc sau có lẽ khó chịu khi cả tôi và Trí đều đang dán mắt vào mình, hắn mới way sang Trí:

- tao ko có rảnh lo chuyện bao đồng, nó có thời jan làm chuyện bao đồng cho người khác thì sao ko có thời jan làm bài- tên đáng ghét chửi xéo tôi mà ko nhìn mặt tôi nha, à, mà chửi xéo thì đâu cần nhìn mặt ^^ nhưng sao thấy ghét wá.

thế là sau đó tôi và hắn thi nhau coi ai im lặng lâu hơn.... cho đến tiết cuối cùng, tiết hoá- thời h chết của tôi >.<

- anh Vinh đâu?

Tôi đứng lên trong tư thế đã chuẩn bị sẵn hix...

- ui da!- dù đã thủ thế sẽ nhón theo cái nhéo tay của cha jà Quý ác ôn này nhưng lỗ tai tôi vẫn lùng bùng nóg ran, h có lẽ tai tôi còn đỏ hơn cả hắn khi nói yêu tôi ^^ h này tự nhiên nhớ hắn...

-...học hành ko ra j? tôi ko hiểu anh chứa cái j trong óc anh nữa. 1 bài kiểm tra có 5 câu mà anh chỉ làm được 1 câu, mà còn làm chưa trọn vẹn nữa, anh học kiểu j vậy hả?- ông jà đáng ghét nhìn tôi long tròng mắt luôn, tôi thì cúi gằm xuống hichic.

Cũng tên Vũ đáng ghét này nè, tôi liếc hắn mà ấm ức ghê. tự dưng dạo này điên điên, hông chỉ người at làm bài nữa. con Khánh thằng Trí dù jỏi nhưng làm xong cái đề hoá này cũng chì còn dư 5 phút, sao chỉ tôi kịp, tôi copy dữ lắm mới được 1điểm rưỡi đó. Trong khi hắn, đồ đáng ghét nãy h vẫn ung dung ngồi im nghe tôi bị chửi tan nát, làm xong dư đến hơn 15 phú, mà bài hắn được 10 điểm lận. đồ đểu, đồ tồi...

- ui!- tôi jật mình way wa, á, tên jà đang jật mạnh tai tôi 1 cái nữa.

- nãy h tôi nói j anh có nghe ko hả? hay là óc của anh ko đủ chỗ chứa những lời tôi nói luôn?- ông jà cứ xách cái tai tôi lên làm tôi nhón theo mún hụt hơi, mấy đứa tổ 1 cười ha hả thật khó ưa.

- thầy ơi đứt tai nó h thầy- thằng Trí vuốt vuốt tay ông jà ra ý hạ xuống, kết wả là nó cũng ăn 1 cái cốc!

Nguyên cả tiết học mà tôi ko dám hó hé 1 tiếng. lỗ tai lùng bùng hết trơn. Đau mà còn nhục nữa, huhuhu, sao ghét cái môn mắc dịch này wá. Sách jáo khoa còn chưa lo xong mà nỡ nào bắt tôi học chương trình luyện thi đại học, tụi nó thi khối a chứ tui có dính dáng j đâu. vậy là nguyên cả buổi tôi chỉ ngồi chửi bới rũa xả cái môn lẫn người dạy cái môn này...
.............................



- anh Vinh! chị Khánh đâu?- Nguyên bước lại trước mặt tôi ngay khi tôi vừa ngóc đầu vào phòng jám thị, nhìn mặt hắn là biết chờ nãy h òi!

- Khánh nghỉ rồi, để anh kí tên nộp sổ đã- tôi bước nhanh tới bàn giám thị kí nguệch ngoạc nhanh rồi way lại hắn- sao? Có j mún đưa cho anh với Khánh?

- sao lỗ tai anh đỏ chót vậy?- hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào tai tôi thật nhẹ nhàng, ánh mắt hắn lúc này thật sự wan tâm tôi...và hắn bỗng hạ jọng thật thấp- Vinh bị ai ăn hiếp hả?

Ánh mắt này... ánh mắt như chỉ có 1 mình tôi trong đó... ánh mắt ko màng đến xung wanh nữa... ánh mắt trìu mến mà tôi vẫn thường bắt gặp nơi Duy Anh... sao Nguyên cũng nhìn tôi với ánh mắt ấy???

- đi ra khỏi đây đả- tôi nắm tay hắn kéo nhẹ ra ngoài, tôi dẫn hắn đi băng wa bãi xe, đi wa sân trong, đến khu hành lang dãy M, tôi mới dừng lại. cánh tay hắn vẫn ngoan ngoãn trong tay tôi nãy h. tôi đang đối diện hắn. tôi từ từ thả tay hắn ra...nhưng..

- Vinh! đừng cử động- hắn vội bắt lấy cánh tay tôi đang từ từ nới lỏng- cho Nguyên được nhìn Vinh gần như thế này 1 chút nữa thôi...

Ko jan im ắng. có lẽ h này mọi người đã bắt đầu ăn trưa trong các hàng wán, chỉ còn trong hành lang vắng 2 người con trai nắm tay nhau. Hàng cây bàng che dài dọc hành lang làm những vạt nắng lay động nhẹ, thật nhẹ, khuôn mặt hắn đang ánh ngời lên...

gió ko thổi nhưng tôi nghe thấy luồn ko khí lay nhẹ trên gò má tôi. nắng ko gắt gao nhưng tôi nghe thấy cái nóng lan dần xuống cổ, nhẹ nhàng nhưng đều đặn. và... trời ko ẩm nhưng tôi thấy ướt bên má mình, cái ướt mang chút khô ráp của bờ môi con trai...

- hẹn gặp lại Vinh ngày mai...

12.

bước dọc theo khu hành lang mà lòng tôi cứ rối bời, trong tay tôi cầm chặt 2 tấm thiệp mà Nguyên đã nhét vào khi tôi đang bất động. tôi thắc mắc tại sao?! Nhưng mà cũng chẳng biết mình thắc mắc tại sao về điều j!

- nè!..nè...- tiếng Duy Anh gọi jật ngược khiến tôi jật bắn người khỏi những suy nghĩ- sao ra trễ vậy?- hắn đang dựng xe nép phía sau hàng chậu cây lớn trước cổng DHSP, khuôn mặt đang hồng lên có lẽ do nắng, vậy là hắn chờ tôi nãy h...- có chuyện j vậy? sao thừ người ra vậy?- hắn bước đến bên cạnh, lại ánh mắt trìu mến đó, cái chạm tay nhẹ nhàng ân cần lên trán tôi.... tôi chỉ muốn dụi đầu ngay vào vai hắn để cho những rối rắm tan biến đi....- hơi nóng rồi này, lên xe đi, đội nón tôi vào này- vừa kéo tay tôi hắn vừa chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu tôi, cười cười- che bớt cái mặt ngố rừng lại đi, nhìn muốn nhéo wá!

Và chính tôi cũng bất ngờ với hành d0ộng của mình hôm ấy! tôi ko nổi jận, tôi ko ái ngại, cũng ko trừng mắt cho hắn ăn đòn như thường ngỳa mỗi khi hắn trêu ghẹo, mà tôi vòng tay wa eo hắn, ôm thật chặt...

- vinh...

- đi nhanh đi, tui mệt...

Có lẽ hắn cũng bất ngờ trước thái độ của tôi hôm ấy, hắn chạy thật nhanh. Gió cứ xào mái tóc hắn rối bù, phất vào mặt tôi. hắn ko nói j cả. tôi cũng ko. chỉ có cảm jác tim hắn đang đập nhanh... tôi ngả đầu lên vai hắn...
...........................

- có chuyện j vậy Vinh?- hắn hỏi ngay khi tôi vừa ngồi phịch xuống ghế.

- ko có j!- tôi nhắm mắt ngả người ra sau mệt mỏi, cái tai vẫn còn nhức nhối, nó làm tôi chóng mặt với ánh nắng gay gắt ban trưa.

ướt... lại ướt... nhưng ko khô ráp, mà mềm và êm dịu...

tôi vẫn nhắm mắt... tận hưởng thật lâu. Cái ngọt ko chút jả tạo hay gượng gập, cái ngọt luôn pha vào sự chân thành mà tôi dần như đã wá đam mê...

tôi ko còn cảm jác về cái nóng gay gắt ngoài hiên hắt vào, ko còn cảm thấy ngột ngạt với căn phòng thiếu hơi jó trời cả buổi sáng... tôi chỉ thấy mát... mát rượi cả 2 tay khi hắn chạm nhẹ vào tay tôi, mát dọc theo khuỷu tay khi hắn vuốt nhẹ lên trên vai tôi... nhắm mắt..như tôi dành cho mọi jác wan còn lại được cơ hội cảm nhận..từng sự dịu dàng chu đáo của hắn...

- nói cho Anh biết đi... Vinh lạ wá- hắn nói gấp trong khi tay tôi đã ghì chặt cổ.

- đừng dừng lại...- hết sức nhẹ nhàng tôi rướn mình lên trong khi đẩy vai hắn xuống...

Duy Anh hôn nhẹ lên cổ, lên vai tôi... wa lớp áo sơ mi, tôi vẫn cảm nhận trọn vẹn những khát khao mà Duy Anh gửi sâu vào từng nụ hôn. người tôi như run nhẹ lên mỗi khi Duy Anh bóp mạnh đôi vai.

Tôi vẫn nhắm mắt....
..............................


- im coi! cười j cười hoài zậy, mún ăn đòn hông?!- tôi trừng mắt nhìn hắn ngồi cười tủm tỉm bên cạnh chiếc bàn ăn.

- trời, ai biểu...haha...ai biểu Vinh xấu nết wá chi...- né cái jẻ lau bay tới, hắn tiếp tục gập người cười nghiêng ngả.

chời ơi, xấu hổ chết đi được. chưa bao h thấy mắt mặt zậy nha!

- im coi! cười nữa mai mốt đừng nhìn mặt tui nữa- wê wá rồi ^^

- ờ... hii... ko cười... được chưa... khục khục hii!- cái mặt hắn làm vẻ ngây thơ tội nghiệp trong dễ xương ghê- ờ mà mai mốt mỗi khi bắt đầu phải hỏi Vinh có đói ko trước đã... ê- hnắ nhảy ra khỏi ghế trong khi tôi nhào tới nhéo hụt cái tai hắn- dữ wá, sao hồi nãy ngoan ngoãn ngồi im thế, còn đừng dừng lại...- lần này cái jẻ bay thẳng vô mặt nè! ^^

- còn nhắc lại nữa thì mai mốt khỏi wa đây luôn!- tôi way lại nồi nước bắt đầu bỏ mì vào cho 2 đứa, thật ra al2 way mặt cho hắn khỏi thấy trái gấc đang chín trên cổ mình, xấu hổ chết đi được.

- vậy là vẫn còn muốn Anh wa chứ j?!- hắn cười jan trong khi đang lau lau cái mặt khó ưa- vậy để ngày mai mình tiếp tục phần còn lại nha!- nhướn mắt hỏi trông rất vô tư nhưng tôi chỉ mún cho hắn ăn thêm 1 jẻ nữa, mà hổng còn cái nào trong tầm tay hết á.

- còn nhắc lại chuyện đó là tui chém nha!- nói vậy chứ thật ra.... tiếc chết đi được!- ờ, ai cho mấy người xưng anh với tui vậy hả? ko biết tôn ti trật tự lớn nhỏ, con nít ngày nay vậy đó.

- ũa ũa, tên tôi là Duy Anh, ko xưng Anh thì chứ xưng j? ai con nít hả? tôi mà là con nít thì mấy người là đồ dụ dỗ con nít nhà lành, ha?!

- ha cái con khỉ- tôi quắc mắt nhìn hắn vừa đặt tô mì xuống- mai mốt ko cho ăn ké nữa, tui ko có rảnh nuôi mấy người.

- ít ra người đói đến nỗi bụng réo ùng ục ko phải tôi- hắn kéo tô mì nhanh ra khỏi tầm tay của tôi...
............................

- lúc nãy Vinh lạ ghê đó!- hắn lùa nhẹ tóc tôi...

Tôi đã wen với việc trưa nào cũng có sự xuất hiện của Duy Anh. Đưa tôi về, ôm lấy tôi, nghe tôi mắng, cho tôi đánh đập hành hạ... và nằm kế bên khi tôi ngủ trưa... tôi thích nhất khi Duy Anh lùa lùa tóc khi tôi ngủ. tôi thường hay jả vờ ngủ say để xem hắn dám làm những j, nhưng chỉ có nhìn tôi ngủ, lùa tay vào tóc, cứ thế, cho đến khi hắn cũng chìm trong jấc ngủ. thi thoảng hắn hay hôn lến má tôi, lúc đó hắn chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười rất hạnh phúc và trìu mến, tôi thích nhất khi nhìn hắn như vậy. nhưng chỉ khi jả vờ ngủ thế này tôi mới chịu im cho hắn động chạm thôi... tính tình kì cục thật! >.<

Tôi ko hay wen ngủ trưa, nhưng từ khi có Duy Anh bên cạnh, trưa nào tôi cũng đánh 1 giấc ngon lành. tối đến cũng thế, cái gối hắn kê đầu luôn được tôi ôm lấy thật chặt, jống như 1 thứ bùa may mắn vậy, vì ko hỉu sao từ khi hắn nằm lên chiếc gối đó, tôi cũng ko còn thấy những vệt máu trong jấc mơ khuya....

- sao ko nói j vậy? ăn xong ngủ liền là heo nha!

Tôi đang way lưng về phía hắn, nên chắc hắn ko thấy tôi đang cười, nhưng phải gằn jọng nói với hnắ như ta đây bực bội vì nhà ngươi làm phiền lắm á ^^

- heo đó, tui đâu cần ai ở lại đâu, đi tìm con mì xào dòn đi!

- j nữa vậy? sao sáng h Anh nghe nhìu loại mì lắm rồi nha, mà Anh ko thích ăn mì, thích ăn thịt heo à- hắn khẽ cắn nhẹ tai tôi, cái nóng chạy nhanh xuống cổ lan khắp người.

- í, tránh ra nổi da gà hết rồi nè- tôi way wa đạp hắn ra xa trong khi mặt tôi nóng lừ lên.

- từ heo chuyển sang gà hồi nào nhanh vậy ta?

- gớm, dẹp đi. Tui ko thích nghe mấy lời xạo xự đó!- hất mặt lên 1 cách kênh kiệu, lâu lắm mới có động tác này trước mặt 1 tên con trai ^^

- ừh, dẹp, dẹp Linh wa 1 bên ha, chỉ cần Vinh thôi- chời, chịu hết nổi!

- tui.. tui đi ngủ!- nói rồi tôi way vào tường khẽ mỉm cười.

Vòng tay hắn nhẹ nhàng luồn wa siết khẽ eo tôi.....
.................................
13.

- má ơi!

- j đó con? mới nghỉ 1 ngày mà nhớ má hả?

- ờ nhớ lắm, hông có má cha jà wý ăn hiếp con wá- tôi jả vờ sụt sịt nũng nịu với Khánh- ông nhéo con mún xúc tai nè, hix..

- j? thầy wý phát bài kiểm tra rồi hả? con có jữ jùm má hông?- bít con này lắm mà, suốt ngày lo ba cái vụ điểm đàng, với tui, điểm là phù du kiến thức mới là wan trọng ^^

- ờ, bà hay lắm, trong khi con bà có 2 điểm, bà nhởn nhơ nguyên con 9- tôi hờn mát nó, mặc dù bít là nó chả thèm bận tâm >.<

- ai bỉu con hông chịu đi học thêm thầy wý chi! Đi học ổng ít ra ổng cho bít trước vài chỗ mà ôn- xì làm như tôi thèm lắm, cái trò của ông jà này tôi chúa ghét, ai học thêm ổng, dù ngu cách mấy cũng ko dưới 5 điểm, mà có j hay đâu chẳng wa là cho biết trước, xì...

- thôi dẹp chuyện wý jà wa 1 bên đi, con có chuyện này nói với má nè.

- j? bít là có chuyện con mới gọi cho má h này...

-ờ! Thì hôm nay...- tôi bâng quơ vẽ vẽ ngón tay lên trên tấm thiệp sinh nhật mà Nguyên đã nhét vào tay tôi trưa nay-... tên Nguyên đó...

- nhóc Nguyên sao? hắn nói j với con hả?- Khánh hỏi dồn tới hơi gấp, làm tôi hơi ngạc nhiên chút.

- sao? Nói j là nói j cơ?

- ờ, hông, sao? Nguyên sao?- jọng nó sao hơi ấp úng nhỉ?

- ờ, nó đưa con 2 tấm thiệp sinh nhật, 1 cái cho má...- hình ảnh dãy hành lang lại ùa về tâm trí tôi...

- .....vậy chừng nào hả con? Sao tự nhiên im re vậy? NÈ!- jọng con này wát khoẻ thiệt, vậy mà bệnh nỗi j!

- mai, tối mai 7h tại Nice kế nhà hát Bến Thành ó, mà má đi đc hông? Con tự nhiên thấy ngại wá...

- đi chứ, đc ăn đc hát ngu j hông đi, hihi- con này gớm, còn tôi sao? hứ- mà có j con ngại? Nguyên nói j với con hả?- nãy h cứ hỏi thế là sao nhỉ?

- nói j là nói j? má jấu con j hả?

- hông có j! tự con nói ngại nên má mới hỏi.. ờ vậy mai má wa bên con rồi đi chung hả? hay sao?

- thôi để con wa má đi luôn chứ má wa con xa lắm, uhm...còn wá biết tặng j h?- ờ, bít tặng j chứ? Sau khi hắn hành động vậy tự nhiên tôi thấy hơi lo lo...

- mà mai Duy Anh có đi ko?

- hả?- í chết, từ trưa tời h tôi wên mất chuyện này...

- sao con? Sao im nữa rồi? hôm nay con có j lạ lắm nha!

- ờ, hông bít, mong là đừng đi, chứ gặp hắn xui lắm- tôi nói lấp đi sự bối rối của mình, nhưng cũng mong là hông gặp chứ ko biết ứng xử sao cho phải đây???

- vậy mai 4h con wa má đi, rồi má con mình đi chọn wà chung, mai con mặc cái áo hôm bữa má tặng nha, má cũng mặc cái y chang cho nó jống 1 cặp hahaha...

- ghê! ừh thôi, con mệt, bùn ngủ òi, má cũng ngủ sớm nha..........
.......................................

3h40 tôi đã có mặt trong nhà Khánh, cả ngày hôm nay cứ bồn chồn nên tôi đi sớm hơn dự định. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu k chắc lên trường đụng mặt 2 tên tôi ko bít làm sao...

Khánh dẫn tôi đi mua wà trong giftshop gần nhà nó, nó chọn 1 con gấu nhỏ khá xinh cho Nguyên- con này nghĩ sao tặng gấu bông cho con trai zậy chời, ờ mà sao nó ko tặng mình sinh nhật nà, tôi thích gấu bông nè, vậy mà tặng cái áo sơmi này trong khi tôi chúa ghét sơmi...

- con mua j? lựa xong chưa?- Khành đang chờ gói wà, way wa hỏi tôi khi tôi đang xớ rớ bên dãy móc khoá.

- hông bít, chẳng mún mua j cho tên đó hết- tôi đáp thờ ơ.

- vậy tặng bằng hiện vật có sẵn đi- Khánh trả lời trong cái gật gù nghe như suy nghĩ lắm vậy.

- hiện vật có sẵn? j zạ? con có hả?- chời ơi ngu ghê sắp lọt tròng òi.

- thì cái thân con cũng đc đó, thêm 1 chủ cũng ko sao đâu- nó đáp trong cái nháy mắt và nụ cười phụ hoạ của chị bán hàng làm tôi đỏ hết mặt, vội way đi wa hàng nến, ko wên buông 1 câu:

- đi chết đi!

những chiếc nến thơm thật đẹp, tôi rất thích nến thơm, loại sáp lỏng, tôi mua nhìu lắm nhưng ko dùng bao h, chỉ để trang trí trên bàn học, ờ nói bàn hoc chứ thật ra bàn của tôi chẳng có sách vở j, chỉ có nến xếp 1 hàng sát tường, vài con gấu bông nhỏ nằm nhí nhố 1 bên và phần trống còn lại là truyện phủ kín bàn. chả trách sao tôi bị jà wý nhéo tai hoài! ^^

- con mua nến cũng đc đó, lãng mạn- Khánh đã mua xong phần wà của nó, đang đứng sau tôi nhìn tôi ngắm những chiếc nến.

- ờ, lãng mạn nhưng mà...- tôi thấy hơi ngại khi tặng 1 cây nến vì thấy nó....bèo wá, nhưng đúng là ý nghĩa của nó thì... ^^

- mà lãng xẹt hả?- con Khánh hỏi thành thật làm tôi phì cười.

- má này, ý nghĩa ngọn nến hay lắm nha, chỉ sợ tặng xong người ta nghĩ bậy- nói ra tự nhiên mình lại thấy ngượng >.<

- ờ, bít đâu đã nghĩ..- con Khánh gãi cằm nhíu mày liếc tôi hơi đểu làm tôi thót tim.

- j? má nói j khó hỉu wá! Hôm wa h nha?!- tim tôi đang đập nhanh, vì điều j? tôi chẳng hỉu nữa, nhưng nghi ngờ cứ lởn vởn....

- thôi, nói vậy thôi, lựa lẹ đi 6h hơn rồi kìa.

- ờ, tại má chứ ai, tắm j lâu cả tiếng, h hối- tôi way wa lấy 1 ly nến dài ốm và duy 1 màu xanh lơ, bên trong chỉ có 1 trái sơri màu xanh biếc, ko hỉu sao tôi lại wơ trúng chiếc nến đó nữa, rồi bước đến wầy.....
...............................................


Bước xuống taxi, tôi nép mình phía sau con Khánh, nhường nó đi trước. Nguyên đang đứng đón bạn trước lối vào, hắn hôm nay thật....bảnh!!! wần kaki suôn và áo polo nhìn khoẻ khoắn, và thêm cái đầu láng cóng, nhìn ko nhận ra 1 cậu nhóc to con nghiêm nghị thường ngày nữa ^^

- j vậy con? J mà rúc rúc sau má như gà zậy?- con Khánh vừa nói vừa đẩy tôi dang ra, trong khi tôi vẫn bám lấy tay nó thi thoảng mới ló đầu nhìn về phía hắn.

hắn đã thấy chúng tôi. Khuôn mặt hắn tươi hơn. hắn bước nhanh lại phía tôi và Khánh, chào thân mật:

- 2 người tới hơi muộn đó!- hắn cười nhẹ khi nhìn thật nhanh về phía tôi, còn tôi thì ngó lơ sang chỗ khác trong khi khuôn mặt đang nóng dần lên.

- tại con của chị nó keo kiệt wá, mua wà mà cứ chọn cái j rẻ nhất, lựa hoài ko ra... á, đau con- vừa la lên con Khánh vừa lấy tay ôm chặt 1 bên hông còn lại- người lớn nói chuyện sao con hư wá nha!- nói rồi nó còn way wa nháy mắt với tên Nguyên đang đứng cười ngặt nghẽo >.<

- ờ, tui vậy đó. H sao? Mún lấy wà hông thì nói- wê wá, tôi nío mà ko thèm nhìn ai trong 2 đứa nó, mặt cứ ngửa lên còn tay thì giơ gói wà ra lơ lửng đâu đó.

- tất nhiên là phải lấy rồi, của Vinh mà- hắn đáp gọn và cầm lấy gói wà.

Ko bít do hắn nói câu đó hay do tay hắn khẽ chạm tay tôi, mà tôi nghe nóng rần xuống cổ. tôi vội rút tay lại nhanh, hắn nhìn tôi cười rất tươi, 1 nụ cười ít khi thấy trên gương mặt cậu lớp trưởng nghiêm nghị này...

- cái này là của chị- Khánh đưa wà cho hắn, rồi liếc xéo wa tôi- con hư wá, khi tặng wà phải chúc chứ, má dạy rồi mà ko nhớ, í- nó nhảy ra sau tên Nguyện thật nhanh ngay khi tôi vừa jơ ngón tay lên.

- thôi, 2 người vào trong nha, để Nguyên dẫn vào- hắn bẽn lẽn cười khi ánh mắt tôi và hắn chạm nhau 1 lần nữa...

-... Nguyên nè, có... có Duy ..- tôi hỏi nhỏ khi hắn dẫn tụi tui vào hành lang dãy phòng bên phải.

- Duy Anh ko đi đc- hắn đáp nhanh, rồi lại ấp úng- vì... vì nhà Duy Anh có chuyện.

- nhà hắn có chuyện j vậy?- tôi hỏi ngay.

- ờ ko, ko có j đâu, thôi 2 người vào trong trước nha- hắn mở cửa phòng và đẩy tay tôi vào bên trong, mắt ko nhìn thẳng tôi nữa- mọi người làm wen nha, đây là 2 người bạn mới của Nguyên- hắn jới thiệu với khoảng 5-6 đứa trong phòng đang đứng hình vì sự xuất hiện của 2 người lạ hoắc- 2 người vào nha, Nguyên way lại liền- nói rồi hắn bước nhanh ra ngoài.

- chào mấy em- con Khánh kéo tay tôi ngồi xuống chiếc salon ngay sát cửa, bắt đầu chào hỏi 2 con nhỏ bên cạnh.

Tôi thì chỉ cười khi Khánh jới thiệu mình, tâm trí tôi đang lơ lửng đâu đó bên cái tên Duy Anh đáng ghét. Khi nghe hắn ko có mặt, tôi thấy nhẹ nhõm, thở phào. Nhưng sao h thấy...já mà có hắn ở đây...

- .... em biết anh Vinh rồi- tôi jật mình way lại khi nghe có jọng nói nhắc đến mình- anh Vinh cũng khá nổi tiếng với khối 10 tụi em mà, con bé kế Khánh cười lớn khi nghe thằng nhóc đối diện nói câu đó.

- hả? sao bít tui?- ngơ ngác >.<

- tại anh là nô lệ của hotboy lớp em mà- thằng nhóc típ lời cùng tràng phụ hoạ của 2 con nhỏ đáng ghét kế bên.

Đúng là tụi nhỏ ngày nay nói chuyện ko tích đức cho người ta thương j hết, mở miệng là nghe nổi óc zới nó gòi >.<

- nhưng nói vậy, chứ thật ra tụi em hay nghe chuyện của anh Vinh và chị Khánh từ cô Thu Lan hơn- con bé ngồi xa tôi nhất lên tiếng.

- cô Lan nói j về tụi chị zạ?- con Khánh xem ra nãy h rất hứng thú với lũ nhí nhố này.

- cô Lan khi nghe nói có osin cho pé Duy Anh thì rất tò mò, nhưng khi bít là anh Vinh thì cô khoái lắm, cô nói anh Vinh và chị Khánh là 2 học sinh nổi đình nổi đám của trường trong 4 năm thành lập- con bé cười khúc khích.

- j mà nổi đình nổi đám, bà jà này ngon wá, má bữa nào xử bả má- tôi nắm tay Khánh lay lay.

- từ từ con, bình tĩnh, má con mình hành xác bả hết 1 năm òi, h cho bả tạm nghĩ đã- nói rồi nó way wa buôn tiếp với 3 thằng nhóc ngồi đối diện- vậy cô Lan có nói tụi chị nổi về cái j hông zạ?

- chị Khánh nổi tiếng là 1 cô gái kiên cường- tôi sặc cười, ờ, đúng là năm ngoái con Khánh dc cả lớp tôi gọi bằng 1 cái tên trìu mến, " con đàn bà kiên cường", con Khánh như cũng nhớ tời điều này liền way wa lườm tôi cứng ngắc.

- còn anh Vinh nhà ta...- tụi nó bắt đầu cười ngặt nghẽo-... có cần nói j nữa ko ta?

chời, tụi này mà ko đông mà ko mạnh mà ko nhìn lớn xác chắc tui bẻ cổ xẻo mũi lột da wá! Con Khánh như hỉu đc suy nghĩ của tôi nên nó dù đang cười theo tụi kia, cũng cố e hèm vài tiếng vỗ vỗ vai tôi. Ghét!

Tên Nguyên này đáng ghét, chủ tiệc mà đi đâu mất bỏ tôi làm trò cho tụi nhóc khó ưa này. Hix... wơ tay tôi mở list và bắt đầu chọn bài, trong khi con Khánh bắt đầu buôn với tụi nó sang wả dưa khác....
.......................................

khoảng 5 phút sau, khi tôi bắt đầu chán việc lật lật cái list mà chẳng chọn dc j, thì tôi có biế hát hò j đâu, và càng lúc càng cáu với cái đám nhí nhố điên lạon trong phòng này, thì Nguyên bước vào, theo sau là chị phục vụ đẩy chếic bánh sinh nhật xinh xắn cùng nhìu li tách j ấy.

mọi người nhốn lên đặt bánh lên bàn rồi nhận menu từ chị phục vụ để chọn thêm vài thứ j đó. Tôi còn wê độ với đám này lắm, càng ghét tên Nguyên và con Khánh hơn, dám bỏ rơi tôi, nên chẳng thèm nhìn tụi nó 1 cái.

- nè, má với con ăn chung cơm chiên nha, thêm dĩa cá viên hen- con Khánh huých tôi 1 cái sau khi nghiền kĩ cái menu.

- ăn cho nóng chết à, h đang nóg nè- tôi trả lời mà mắt cứ nhìn đâu đó trên 4 góc trần.

- nóng lắm hả Vinh? chị ơi mở máy lạnh lớn hơn chút nha- Nguyên way wa nói với chị phục vụ, còn tôi thì wê với cái khờ của hắn hơn nữa, hông bít wan tâm thịt hay mún làm tôi bẽ mặt hơn vì cái đám nhí nhố kia bắt đầu nhao lên.

- chời, thế này mà nóng?

- em thấy lạnh mà anh!

- coi chừng người ta nóng trong lòng đó!- tôi way phắt lại, nhìn ko chớp mắt cái tên nãy h lun xỉa tôi, nhìn hắn chan chứa tình cảm khiến hắn nín thinh.

- sao vậy? hay chơờlâu wá hả Vinh?- tên Nguyên cúi xuống hỏi nhỏ tôi.

- cho là vậy đi- tôi đáp ko thèm nhìn hắn 1 cái.

- con sao nay nóg vậy, thôi đói cũng ko dc xấu tính vậy, lát ăn cho nhục mặt rồi về cũng ko sao mà- con Khánh phát ra 1 câu làm cả bọn phì cười, tôi cũng ko nín dc.

Công nhận con này có những phát ngôn táo tợn thấy ghê, ăn cho nhục mặt, bó tay ^^

Sau đó tôi cũng ậm ừ đồng ý cho Khánh kêu cá viên và cơm chiên, 2món mà 2 đứa ăn chung. Tên Nguyên đã ngồi xuống bên tôi lun òi. Lâu lâu lại way wa hỏi có cần thêm j nữa k? có ăn thêm bánh k? có nóng nữa k? có uống thêm j k? cho đến lúc tôi ko chịu dc cái jọng cười khục khặt bị nén lại của con Khánh, tôi mới way wa wát hắn:

- làm ơn đừng có coi tui như con mí người, mún làm ba tui thì hỏi má Khánh tui nè!- cũng may thằng khùng đối diện đang rống ré cái j đó "tôi ko tin tôi ko nghe..." nên trọng lượng của câu wát của tôi cũng chỉ xi nhê cho 2 tên 2 bên.

- j zậy con? Papa con chỉ có mình anh Chức thui nhen. Má ko kết nạp ai đâu, nhung...- Khánh cười jan- nếu có con rể thì má ok!

cả tôi và hắn đều biến thành 2 trái gấc. cái hình ảnh dãy hành lang, cái cảm jác khô khô chạm nhẹ vài má, nhưng lại ứơt ứơt... hông bít sao nó xẹt wa 1 cái nhanh thật nhanh nhưng di chứng để lại lâu wá, tôi tê người và hắn có lẽ cũng...

- j mà 2 đứa bây đứng hình hết zậy?- con Khánh nhướn mắt lên, rồi chớp chớp- hay tụi bây đã...

- đã j- tôi jật thót mình- chém bà h.

- ăn cơm trước kẽng- con Khánh jả vờ ngạc nhiên hốt hoảng đưa 1 tay lên che miệng còn tay kia đặt lên tim nhìn ngứa hết sức >.<

- tui..- đang định jơ tay bóp cổ nó thì, đứng hình tập 2, ấm, và chặt... bàn tay tôi đang chống dựa bên tahnh2 ghế có 1 bàn tay ai đó, mà bít ai đó òi, siết nhẹ....

- vậy chị cho em làm co rể chị nha!- Nguyên cười và nói hết sức từ tốn nhưng mà sao, im lặng...

Hình như cả phòng đang im lặng way lại phía tụi tui. chắc tụi nó ko ngeh j nãy h chứ. 2 con kia đang đè thằng nhóc gần đó vật vã wằn wại j đó, chắc ko nghe j đâu. Còn 2 thằng đối diện vẫn đang đứng hình 1 cách nghệ thuật trong tư thế há miệng chuẩn bị hớp hơi với cái micro lưng chừng trước mặt. á! J mà ghê vậy nè >.<
.........................................






Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty6/5/2011, 11:49 am

(cont)


- tui... tui... đi vệ sinh- tôi lắp bắp nói vối rối luýnh quýnh bước ra khỏi phòng.

Khép cánh cửa sau lưng, tim tôi đập liên hồi. ko hỉu chuyện j nữa....

- nè, con đi lâu wá vậy, chưa ăn xong mà con- Khánh cười to khi tôi mớ của lúg túng bước lại chỗ ngồi.

Né wa Nguyên, tránh lun ánh mắt mọi người, tôi khẽ đạp lên chân Khánh nhấn mạnh khi ngồi xuống.

- á! Đau con- Khánh xuýt xoa.

- nè, Vinh jận hả?- Nguyên kéo tay tôi cười cười.

- ko, mắc j jận người dưng.

- vậy thì được, hôm nay sinh nhật Nguyên, chọc chút ko sao đâu ha- hắn cười tươi hơn nữa.

- tui nhớ tui đi wà đàng hoàng mà, có ăn thíu ăn chịu ai đâu- tôi đáp xuôi lơ làm đám kia cười khúc khích- mắc j cười- tôi wắt mắt nhìn cái tên đối diện, tên đó từ đầu đến h cứ chọt tôi hoài, mà hắn cũng cười to nhất nữa, ghét!

- chời, anh này dữ wá, có tí xíu mà nổi nóng rồi, Nguyên mày nhắm chịu được ko vậy hả?- hắn hỏi lớn trong cái micro vẫn cầm trên tay làm căm phòng cười mún run lun.

- NÈ!- tôi hết lên, h tui cũng run lắm nè, ghét nhất mấy thằng nhox láo lếu dám chọc wê tôi nha!

- thôi, thôi con. Má còn chưa lên tiếng mà- Khánh kéo tay tôi, jả bộ vuốt vuốt như dỗ con mèo đang xù lông lên zậy- má sao gả con cho người khác được, chồng con nó chém má chết.

- tui chém bà trước đó, mún hông?- liếc xéo nó, tôi gằn jọng.

- thôi mà, đừng chọc Vinh nữa- Nguyên nói lớn vừa đặt tay lên vai tôi- đồ ăn vô rồi kìa, xực đi!

vậy là tụi khỉ kia chụm đầu vô cí khay chị phục vụ vừa đem vô, con Khánh cũng cười kéo dĩa cơm về phía mình, thổi thổi khói về phía tôi trêu ngươi.

- ăn cho chết lun đi!- tôi way lưng về phía Khánh, ghét thật, tự dưng hôm nay bị bắt chẹt vậy à!

Con Khánh đáng ghét, vậy là nó ăn 1 mình thật, còn măm măm cho to nữa, tức wá >.<

- Vinh nè- hắn nói nhỏ khi chồm ngang người tôi lấy thêm nước- lát Nguyên đưa Vinh về nha, Nguyên.. có chuyện mún nói!
.......................................

vậy là nguyên cả buổi còn lại, tôi chỉ hồi hộp chờ đến lúc ra về. chẳng nhớ tôi đã ăn những j chỉ biết con Khánh lúc ra khỏi đi trước mở cửa ra ngoài cứ léo nhéo "hông ăn đâu mà hết nguyên dĩa của má hả con?!" ^^

mấy tên nhóc kia cũng chẳng động chạm j tôi nhìu, hay có lẽ tôi chẳng biết tụi nó nói j tôi nữa, 1 là tức wá ko thèm nghe tụi nó lải nhải, 2 là, cứ suy nghĩ chẳng biết tên Nguyên này mún nói j.

- con ko đi chung về nhà má rồi nhắn ba con rước hả?- Khánh hỏi lớn khiến tôi jật cả mình.

- hả? j?

- con về sao?

- ờ... thì....

- em đưa Vinh về- Nguyên chạy lại chỗ 2 đứa tôi sau khi tiễn mấy tên bạn của hắn về, thằng nhóc láo toét còn réo tên tôi thật to rồi vẫy vẫy tay nữa chứ, đúng là đồ đười ươi!

- vậy hả? ừh vậy chị về trước, được ko con?- Khánh nhìn tôi cười jan dã man.

- đi cho khuất mắt tui- tôi lè lưỡi- mẹ con j nữa.

- cắt lưỡi à- nói rồi nhéo má tôi 1 cái, Khánh đi ra vẫy 1 chiếc taxi rồi chào tôi, mất hút...

- h ... h Nguyên đưa Vinh về ha?!

- chứ chẳng lẽ tui đi bộ!

- chờ Nguyên lấy xe nha- nói rồi hắn chạy nahnh đi mất.

chời ơi, hồi hộp... chẳng bít hắn mún nói j nữa...
........................................
14.

Jó lùa wa tóc, khẽ lạnh...

- nguyên! chậm lại chút, lạnh rồi...

Tay hắn chạm khẽ vào tay tôi...

- nè!

siết chặt hơn...

- nè!

jật mạnh... cánh tay tôi wàng thẳng wa eo hắn, bàn tay tôi nóng ran trong tay hắn, tay hắn ấm lắm...

- nè... buông tay tui ra đi...- jọng nói như bị jó cuốn ngược trở vào bên trong, khó thốt ra wá...

hắn vẫn jữ nguyên thế, chạy nhanh hơn. Tôi im lặng và nhắm mắt cho jó thôi xát vào, cay...
....................................

- nguyên thích ra đây hóng jó lắm...

ờ, cảnh nơi đây thật yên, đường phố bên dưới thật nhộn nhịp, nhưng trên chiếc cầu vượt này thì chỉ có jó và 1 không jan tĩnh...

- trước đây Nguyên hay ra đây nhìn cảnh đêm trôi, thích đứng đây nhìn dòng chảy cuộc sống, thích suy nghĩ về con người...

hắn cũng jà dặn wá nhỉ! Cái vẻ trưởng thành hơn những lứa bạn tuổi hắn ko chỉ thể hiện ở vẻ ngoài chững chạc ko thôi, mà trong suy nghĩ, hắn cũng lớn wá... mà... những câu nói này, jống như Vũ từng nói, từng kể cho mình nghe wá... cũng với 1 ánh mắt xa xăm, cũng với jọng trầm ấm sâu lắng, trái ngược nụ cười tươi hiền hoà hằng ngày, khi nói những điều này cả 2 đều mang 1 nụ cười thoáng buồn... cái buồn vương vương trong khoảng không lạnh lạnh phía bên trên, khiến ng nghe ko thể ko đồng cảm, nhất là khi, hơi ấm từ bàn tay hắn ko ngừng truyền sang cho tôi...

- ja đình Nguyên ko đc êm ấm.. từ nhỏ, Nguyện đã sống với mẹ, Nguyên hầu như ko còn nhớ j về cha mình nữa, mà Nguyên cũng ko muốn nhớ...

vậy đừng kể chứ! Sao lại nói cho tôi nghe làm j? tôi ko mún trái tim tôi lại rung động nữa đâu Nguyên à...

- ... từ lúc đó, Nguyên đã dặn mình ko đc yếu đuối, phải mạnh mẽ, cứng rắn, lạc wan, vì ình phải bảo vệ ng thân còn lại của mình... mẹ Nguyên rất muốn Nguyên là 1 người thành đạt và trưởng thành...

Thì sao? Sao lại kể cho tôi chứ? Hãy là ng thành đạt đi, Nguyên đã trưởng thành rồi đó...

- ... chuyện j cũng có thể, Nguyên ko làm mẹ phiền lòng, ko trái ý mẹ bao h... nhưng...- đau!, tay hắn siết chặt wá..- nhưng Nguyên ko thể dối bản thân mình đc Vinh à...

bất chợt! nhanh! gấp! và... tôi như chết điếg jữa âm thanh xe lứot xé jó phía dưới kia... những ánh đèn đường lướt nhanh wa phản chiếu thật mau lẹ wa tròng kính của hắn...

hắn nhắm mắt, nhưng tôi biết hắn đang cháy bỏng, mãnh liệt hơn cả sức mạnh ghì chặt lên môi tôi... tay tôi vẫn bị siết chặt trong tay hắn, 1 tay tôi phải vin vào thành cầu... cảm jác ko thật sự là ngọt ngào và nhẹ nhàng, nó mạnh, nhanh, choáng và khiến tôi ko thở nổi...

- ...

- .... xin lỗi Vinh nhưng Nguyên thật sự ko muốn dối chính mình nữa- hơi thở hắn làm nóng ran 2 gò má tôi, tôi ko thể nhìn hắn lúc này, hình ảnh Duy Anh vụt wa phản chiếu trên cặp kính kia, tôi ko muốn nhìn hắn lúc này...- mẹ Nguyên đã biết Nguyên là gay, cách đây 2 năm...

điếng người 1 lần nữa! sao hắn lại nói tôi điều này? Sao tôi lại mún ôm lấy jọng nói gần như vỡ vụn ra đó...

- Nguyên đã hứa với mẹ sẽ k có chuyện j xảy ra, chỉ là 1 thứ bệnh hoạn thoáng wa thôi, Nguyên cũng tự dối mình như thế, nhìu lắm rồi, nhìu bạn gái mà Nguyên đã wen, đã iu đương, đã hẹn hò, nhưng...

Bàn tay còn lại của tôi đã đặt lên bàn tay hắn đang bắm chặt tôi, tôi cũng siết nhẹ vào bàn tay đang từ từ lạnh run đó...

- khi Vinh xuất hiện, Nguyên ko thể kiềm chế mình đc nữa, sao Nguyên lại mún bảo vệ Vinh, lại mún che chở Vinh, lại cứ hay nhìn Vinh và thầm mong muốn siết chặt lấy Vinh khi Vinh cứ vô tâm vui đùa như vậy?

- Vinh.. Vinh xin lỗi...

- Vinh có chấp nhận Nguyên ko?

- hả? chấp nhận? là sao? Vinh...

- là mảnh thuỷ tinh của 1 mình Nguyên thôi, đc ko?

Bàn tay hắn đang run, mắt hắn đang cháy rực lửa, thật sự tôi chỉ có thể bối rối nhìn hắn mà cúi đầu thôi, nhưng hình như hắn đã nghĩ đó là...

- cảm ơn Vinh!- vòng tay hắn dang rộng ôm chặt lấy tôi, hắn nói với 1 jọng dồn nén lâu lắm rồi- mảnh thuỷ tinh mỏng manh có thể cứa đứt tay ng cầm nó, nhưng Nguyên chấp nhận thế........
.................................................. ........




15.

- sao sáng nay con ko chờ má?- Khánh bước nhanh vào lớp với cuốn sổ đầu bài trên tay, vừa vung cái cặp về phía tôi.

- mệt wá à- nằm dài trên bàn, tôi phẫy tay ra ý ko mún nói j nữa, cuộc nói chuyện đêm wa với Khánh đã đủ rồi.

Có lẽ nó cũng hỉu tâm trạng lúc này của tôi, nên nó chỉ thẩy cái cặp trước mặt tôi rồi bắt đầu chỉ huy mấy đứa trực nhật.

H này, ko biết Duy Anh đã vào lớp chưa? hắn có chờ tôi dưới sân k? còn Nguyên.........
......................

- cô, em muốn đổi chỗ xuống bàn của Tùng- Vũ nói lớn khi cô Vân vừa yên vị xuống ghế, mở đầu tiết sinh hoạt.

- j vậy mậy? tao thì sao?- Trí jật mình wát Vũ khi hắn vẫn nhìn chằm chằm cô Vân. Có lẽ hắn chưa bàn với ai về việc mún đổi chỗ này, vì con Khánh cũng khẽ nhíu mày khi nghe ý kiến của hắn.

Cô Vân cũng ko thích lắm việc tách rời cái nhóm học tập 4 ng luôn đc thầy cô chú ý này, cả về mặt tích vực lẫn tiêu cực. tuy nhiên sau 1 hồi nhằng nhì và cái ánh mắt cương quyết lần đầu tiên hắn biểu lộ trong lớp, với tôi thì là lần thứ 2, ánh mắt mà đêm đầu tiên nhìn vào, tôi đã biết mình thích con ng suy tư và thâm trầm này....

hắn lục đục dọn bàn, đi thẳng về bàn cuối, kế Tùg, ko nhìn ai, hay ít nhất là ko liếc tôi 1 cái. Tôi chẳng hỉu sao hắn lại làm vậy? trước h có chuyện j xích mích, thì dài nhất cũng chỉ 2 ngày, đằng này, sao lại phải cố chấp thế? Mà tôi có làm j đâu?

thằng Trí thì vẫn đang ca cẩm về việc h đây 1 mình 1 cõi nơi bàn đầu, hết đường wậy phá. Khánh thì vẫn đang nhìn tôi, ko cười, có lẽ, nó cũng đang nghĩ điều tôi đang nghĩ...
........................

buổi học hôm đó trôi wa thật nặng nề. Trí vẫn hay way xuống chỗ của hắn huýt sáo và wăng jấy, Khánh cũng k bùn nhắc nhở, cứ nhìn cái chỗ trống phía trước mà nhíu mày. thỉnh thoảng có vài cục jấy bị lệch hướng bay thẳng vào đầu tôi, nhưng khi way lại, ánh mắt hắn kiên định nhìn lên bảng, k 1 nụ cười cũng k mảy may 1 cảm xúc j....

- chờ má chút, má có chuệyn muốn nói với con- Khánh kéo tay tôi rẽ vào phòng jám thị.

- chào Vinh!

Tôi jật mình khi nghe jọng Nguyên kêu tên mình. Nhìn nụ cười của hắn, tôi k mún cười đáp lại nhưng cũng k thể làm lơ đi.

- uhm, chào...

tôi khẽ cười và way lưng về phía hắn, hiện h tôi k mún đối mặt với hắn chút nào, cảm jác gò bò làm 1 việc mình k mún làm... tôi ko mún vậy...

- chị và vinh phải đi trước đây- Khánh đột ngột kéo tay tôi ra khỏi phòng jám thị, chỉ cho tôi kịp gật đầu chào Nguyên 1 cái.

Kéo tôi đi nhanh ra cổng trường, băng wa đường, 2 đứa ngồi yên vị trong Alo. Khánh gọi vội 2 món đồ uống wen thuộc rồi im lặng nhìn tôi.

- ờ, có j zạ? má nói đi, nhìn vậy khó chịu lắm.

- con bít chuyện thằng Vũ có ng iu chưa?

- hả? ờ, .., sao con bít đc >"<

- má mới bít đây thôi, chuyện nó wen với 1 nhỏ ko ra j, nhưng ja đình có vẻ ưng thuận cho 2 đứa từ lâu rồi, chỉ là, má mún hỏi con để xác định lại 1 việc thôi- cái nhìn của Khánh vẫn chíu thẳng vào tôi, nó như xoáy vào cái điều tôi đã và đang lo lắng nhất...

- con k bít chuyện này, và cũng k mún bít, nó h coi con như kẻ thù vậy, con cũng k bít sao- tôi nói mà k dám nhìn 1 điểm nào khác ngoài cái khe cắm ống hút trước mặt, tôi sợ khi Khánh nói điều tôi mún dằn xuống từ lâu...

- má bít con hỉu tại sao Vũ lại cư xử vậy, má cũng bít sao Vũ mún xử sự thế, nhưng...

- Vinh!

cả tôi và Khánh đều jật mình way ra cổng, nơi Duy Anh đang bước vào hầm hầm sát khí.

- sao sáng h mất tích vậy hả?- hắn kéo ghế ngồi xuống kế bên và hỏi ngay trước vẻ mặt ngơ ngác của 2 ng.

Khánh đứng lên ra wầy kêu thêm 1 phần nước, nhường lại cục than đang bốc cháy cho tôi jải quyết >"<

- tại vì sáng nay đi trễ wá, nên chạy thẳng vào lớp lun mà, lúc nãy thì Khánh kéo ra wán nước nên k kịp gặp thôi...

- đừng có nói xạo đó!

- chời, ng lớn ai lại xạo với con nít ^^

- nói tôi con nít 1 lần nữa đừng trách đó- hắn bóp chặt mấy ngón tay tôi đe doạ, nhìn gương mặt đỏ au thì bít, hắn đang cáu lắm đây.

- Ui, đau, buông ra đi mà!- tôi rút rút tay khỏi tay hắn, hắn vẫn siết chặt, k bít hắn có nhận ra tôi đang đỏ bừng hết 2 lổ tai hông mà thấy hắn vẫn cứ chằm chằm nhìn tôi vậy >"<

đặt 1 ly sữa trước mặt Duy Anh, Khánh xoa đầu tôi 1 cái rồi way wa nói với hắn bằng 1 jọng trêu người chết đc:

- dừng thô bạo wá, bóp càng cặht càng dễ tuột đó nhox!

Ánh mắt hắn khẽ wắc lên khi nghe câu nói đó của Khánh, tay hắn từ từ buông lỏng ra. Nhưng tôi lại k dám rụt tay lại nữa >"<

- chị có chuệyn này mún hỏi em nè nhox- khánh vừa từ tốn hút cạn ly nước vừa nhìn Duy Anh đang khều khều cái ly sữa trước mặt.

- có j chị nói đi, em cũng mún hỏi 2 ng mấy câu.

- Em iu vinh thật k?

- Sax! Nè, sao hỏi j kì vậy?- tôi vội vàng kêu lên.

- thật!- hắn đáp thật rõ ràng và k thèm nhìn lấy tôi đang trợn tròn mắt cảnh cáo hắn- em iu Vinh và đã chờ đợi đc iu từ lâu rồi, em bít đó là cảm xúc thật của mình!

- vậy em mún hỏi j?

- cũng câu đó thôi- hắn way wa tôi, nhìn bằng ánh mắt xuyên suốt và nghiêm túc của 1 chàng trai thực thụ, cái vả láo láo lóc chóc h làm tôi thấy choáng ngợp vì chỉ còn mình tôi là con nít wá trong chuyện tình cảm này mà thôi.

- Vinh.. vinh- tôi way wa Khánh cầu cứu.

- tại sao em lại hỏi như thế?

- Vì sáng nay Nguyên đã nói với em 1 chuyện, em k tin, em mún xác minh lại- hắn vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó xuyên wa da tôi, thấu vào tim tôi, nơi mà bao bề ngổn ngang còn chưa thông tỏ hết với chính chủ nhân của nó...

- chuyện j?

- Vinh có chấp nhận là bf của Nguyên k?

Không jan như đọng lại thật lâu, tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm jác k mún làm ng tổn thương nhưng cũng k mún ai phải đau vì mình... trước h tôi là ng k dứt khoát, tôi chỉ mún nhận chứ k cho, sự ích kỉ của tôi lun đc tôi che jấu bằng việc nguỵ biện rằng tôi k mún làm ai tổn thương, thà là tôi... nhưng h, liệu chối bỏ có phải là cách hay?

- để chị trả lời cho nha- Khánh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này, với bản chất cứng đầu của hắn, tôi nghĩ hắn buộc tôi phải nói trực típ cho hắn nghe, nhưng hắn chỉ gật đầu với Khánh 1 cái rồi way wa nhìn tôi khi Khánh bắt đầu trả lời... mà chả bít Khánh trả lời sao lun >"<

.........................................
buổi chiều nay mọi thứ thật trống trải. những cảm jác ngổn ngang trong lòng tôi cũng jống như những chiếc lá rơi đầy trên con đường công viên này. vàng úa có, xanh non có, héo có, mơn mởn có... tạo hoá tạo ra những màu sắc thiên nhiên thật đẹp rồi lại mang chúng đi trở về với cát bụi. tình cảm con người liệu có giữ mãi với thời jan?

-vậy là Vinh vẫn chưa có câu trả lời cho tôi?- ánh mắt hắn như thiêu cháy trái tim ngổn ngang của tôi, phải làm sao cho hắn hiểu tôi vẫn chưa thật sự biết yêu là thế nào?

-vinh vẫn chưa mún dứt khoát chọn ra ng mà vinh thật sự hướng về ư?- làm sao tôi có thể dứt khoát khi mà trái tim tôi dành cho 1 ng, lí trí tôi lại đặt vào 1 nơi chốn khác?

-vinh có biết càng day dưa càng khiến con ng ta trở nên cuồng dại k?- làm sao mà tôi ko biết? ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. những vằn máu đỏ au trong con ngươi thâm quầng đã nói lên tất cả.

-tôi vẫn đang chờ câu trả lời của vinh- hắn way lưng đi sau khi nhìn tôi thêm 1 lúc với đôi mắt nghiêm nghị mà lứa tuổi hắn lẽ ra ko nên có. ánh mắt của 1 ng đã và đang xây dựng 1 tương lai mờ ảo, hay có lẽ với hắn là thiên đường?

lê bước mệt mỏi vào lớp. tôi lại đụng phải tên khó ưa kia. cũng như mọi khi. hắn ko thèm nhìn lấy tôi. vờ như tôi chỉ là 1 cục đá nhỏ ko đáng kể bên ven đường hắn bước wa. khó ưa!

-có lẽ đến lúc con cần dứt khoát rồi đó- Khánh nói nhỏ khi vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.

-dứt khoát chuyện j? nếu là chuyện tình cảm thì má biết rồi đó, con là ng ko dám dứt khoát- tôi thờ ơ lôi tập vở để lên bàn rồi way wa nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ.

-lúc nãy má gặp nguyên, nó hỏi sao dạo này con tránh mặt nó. má nói con dạo này bệnh nên đi trễ về sớm, nó lo cho con đó.

-hhhhhhhhhhh............-chỉ biết thở dài, tôi ko còn biết tính sao nữa.

-những j má nói với con và nhox Duy Anh hôm trước chẳng lẽ con chưa thấu hay sao? tình cảm ko phải trò đùa, cũng ko phải wà khuyến mãi hay wà bố thí. hãy lắng nghe trái tim con đi. dù có thể làm tổn thương ng khác nhưng wan trọng là ít nhất còn 1 ng có thể vì con mà hạnh phúc còn hơn bây h mọi ng tất cả vì con mà trở nên bất hạnh.

-con hiểu mà má- tôi liếc xuống nơi cuối lớp, những lời nói của Khánh vẫn ong ong trong đầu tôi, trộn chung với những tiếng cười của mọi ng xung wanh, nhưng sao tôi chỉ có thể tập trung vào 1 đôi mắt đang cắm cúi vào cuối sách trước mặt. 1 đôi mắt tĩnh như nhìn vào 1 nơi nào khác chứ ko phải cuốn sách mà nó đang hướng vào. tôi yêu anh, anh biết k?


-vinh!

chưa kịp way lại hắn đã kéo cánh tay tôi đi băng băng wa bãi jữ xe. rồi nhanh nhẹn hắn đẩy tôi lên sau yên xe của hắn, chạy thẳng. trước khi ra khỏi cổng tôi còn nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Duy Anh...

-có chuyện j thì nói đi. tui mún về nhà sớm. hôm nay mệt lắm rồi- tôi nói mà ko nhìn vào mắt hắn. bây h tôi đang ngồi trong nhà hắn. phải công nhận hắn đúng ra dáng 1 đấng nam nhi trụ cột trong ja đình. ngôi nhà chỉ 2 mẹ con, mẹ hắn thường xuyên vắng nhà nhưng ngôi nhà ngăn nắp gọn gàng và ấm cúng lạ thường.

-vinh tránh mặt nguyên hả?- hắn ôn tồn hỏi tôi với ánh mắt dịu dàng.

-ko có, tại.. dạo này hơi mệt, bài vở nhìu wá nên ko rảnh nói chuyện thôi.

-thật ko?

-mắc cười wá nha! mắc j mà mấy ng hỏi tui như hỏi cung vậy chứ

-thế tại sao sau đêm đó vinh lại ko nhìn nguyên? nhìu lần nguyên gọi vinh cũng lảng đi. gặp trong hành lang cũng tránh mặt sang nơi khác.

-ũa...ũa.. có hả? chắc tui ko để ý.

-đừng có jả vờ. nếu như vinh ko có tình cảm với nguyên hãy nói ra, nguyên hiểu và sẵn sàng chấp nhận, đừng tránh mặt nguyên như thế chứ!

-ko, ko có mà- tôi bối rồi wá, ánh mắt của hắn vừa trách móc vừa đầy vẻ ân cần, sao tôi có thể nỡ nào làm tổn thương ánh mắt đó chứ???
... Duy Anh nè, Vinh thật sự không muốn làm ai buồn...

-Vậy làm Anh buồn thì được sao?-cái nhìn của hắn sao mà làm người ta ngạt thở thế kia chứ.

Sau buổi gặp Nguyên ngày hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã tự hỏi trong lòng mình thật ra ai mới là người tôi yêu thương. Không phải tôi không biết mà là tôi không dám tin, tôi không dám tin có người sẵn sàng yêu mình và bất chấp mọi thứ kể cả ước mơ, gia đình như vậy, nên tôi cũng không dám tin vào tình cảm của người đó, rồi có phai nhạt đi như một giấc mơ hay không.

-Vinh ... thật sự...
-Vinh đừng có nói 2 chữ thật sự khi mà chính bản thân Vinh không biết sự thật là gì, Anh chỉ muốn biết là Vinh có đùa giỡn tình cảm với Anh không? Tại sao lại đi chung với Nguyên? Có phải Vinh có tình cảm với người khác nhưng vì Anh cứ theo đuôi nên Vinh khó xử không dám nói thẳng không? Nếu như vậy thì Vinh nói ngay bây giờ đi, đã 3 năm rồi, không phải 3 nam Anh bỏ ra để chờ đợi 1 con người lưỡng lự lằng nhằng không dứt khoát đâu.
-Đừng nói vậy mà, Vinh có ý thế, chẳng qua...
-Chẳng qua là Vinh không tin Anh, nghĩ tình cảm này chỉ là đùa giỡn chỉ là bồng bột?
-Hả? Sao ... nghĩ vậy?
-Chỉ cần cho Anh biết là Vinh có thích người khác không, hay là thích Anh thôi ... Và nhìn thẳng vào mắt Anh mà nói.
-ơ ... thì ...-sao nói được đây, đúng là với Nguyên tình cảm chỉ mới dừng lại ở việc thinh thích 1 người ko hơn ko kém, nhưng vấn đề là, tôi cứ muốn đặt cược vào tên lầm lì đáng ghét kia...
-sao? Vinh nói đi, hay là chính bản thân Vinh cũng không có sự thật trong đó?
-Vinh k thích Nguyên, chắc chắn là thế, nhưng... úi... -1 nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng đã khoá chặt phần còn lại của suy nghĩ tôi, lần đầu tiên Duy Anh thể hiện 1 cảm xúc mãnh liệt và gấp rút đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi ấm, vị ngọt đó như 1 sự giải thoát cho chính những rắc rối mà tôi đã vô ý tạo nên trong tình cảm của mình.

Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, không cần phải lo lắng nhiều nữa. Tại sao lại phải lo lắng làm buồn lòng người khác khi mà người đã phải chịu đựng nỗi buồn do tôi gây ra đã 3 năm nay, vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng vào tình cảm của tôi đang ở ngay trước mắt?
Có lẽ đó là nụ hôn lâu nhất, ngọt nhất mà tôi được nếm trải, cũng như tôi có thể mang lại cho người ấy, người xứng đáng có được tất cả từ tôi...

cười j mà cười-tôi đỏ mặt nhéo tay hắn 1 cái.
-ui...có ai cười Vinh đâu, có tật jật mình à?-Duy Anh vừa xoa xoa cánh tay vừa le lưỡi trêu trái gấc đỏ au đối diện, là tôi, chời ơi xấu hỏ chết được

-vậy là Vinh đồng ý rồi nha?
-chuyện j?
-thì không được thích ai khác ngoài Anh.
-ai nói đồng ý?
-thế lúc nãy ai ôm chặt không cho Anh dừng lại để thở vậy ta?-hắn kéo dài mấy chữ cuối làm tôi ngượng chết được, không thể kiềm chế mà cho hắn thêm mấy phát bầm tim trên cánh tay.
-nhưng mà mấy người lo mà giải quyết cái tô mì di động bên cạnh mấy người đí, chính mấy người nói là tui là người hay ghen đa nghi j j đó thì ráng mà chịu đi-tôi vừa nói vừa liếc hắn, hắn chỉ nhe răng cười như muốn chọc điên tôi lên nữa- nè, bộ giỡn hả? Tui hứa là sẽ nói rõ với Nguyên rồi mà mấy người còn muốn day dưa với kon nhỏ đó hả?
-đã nói là giữa Anh với Linh không có j mà, ui...ui..., thôi được rồi, để Anh nói. người j mà dữ wá à-vừa giơ 2 tay đầu hàng vừa cười cười, công nhận lúc này hắn cười tươi thật, nụ cười rất thoải mái khiến người đối diện cũng trút được những suy nghĩ vẫn vơ không đâu, rất khác cái con người vừa mới nhìn tôi với ánh mắt buộc tất cả tội lỗi lên đầu tôi lúc nãy...- mà nè, Anh thích Vinh xưng tên hay là xưng kiểu khác à, tui tui hoài nghe không tìh cảm j hết đó.
-vậy thì ráng mà chịu ịưng con người không tình cảm này đi, hén, pé Duy Anh đáng iu- nói rồi nhanh chóng mi 1 cái lên má hắn, úi, ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt ngơ ngác của hắn sao mà dễ thương wá, mà chính tôi cũng có ngờ mình bạo dạn vậy đâu :p

-...uhm,, nè, đứng dậy đi về nhanh lên, trời tối rồi kìa-ngồi ngay ngắn trên yên sau, tôi gọi cái tên ngơ ngác còn kịp hoàn hồn mà thấy lòng mình đã nhẹ đi rất nhiều rồi. Duy Anh, uhm, hy vọng tình cảm mà tôi đã mạnh dạn nắm bắt này không dễ dàng tan vỡ ^^
Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 30
Đến từ : Việt Nam

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty6/5/2011, 11:50 am

chạy vào phòng chuyện đầu tiên là tôi gọi ngay cho con Khánh, nó im lặng nghe tôi kể từ đầu đến cuối câu chuyện và kết thúc bằg câu:
-má biết ngay mà!
-biết j?-tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-thì chuyện con sớm muộn cũng gục vào vòng tay của nó đó.chậc, chậc, vậy thì mai mốt khó mà nhìn mặt 2 tên kia à.
-2? 2 tên là sao?-theo tôi nghĩ thì chỉ có 1 Hoàng Nguyên thôi là đủ để khó thở rồi, mà giờ con Khánh còn đào đâu ra 1 tên nào nữa vậy chời?
-chứ con nghĩ thằng Vũ tự nhiên kiếm chuyện với con à?
-ơ...
-con thử nghĩ đi, năm ngoái nó còn tuyên bố bên lớp A4 là không bao giờ nói chuyện với con khi bước chân vào lớp A1 này, vậy mà nửa tháng thôi nó cứ tò tò theo con, còn chủ động đưa rước con khi đi chơi với nhóm, rồi khi không mới chơi thân lại chở con đi ngang nhà bồ cũ, kể từa lưa chuyện trên trời dưới đất. Nội cái chuyện con Phương và Huỳnh Anh chọc nó với con mà nó cũng im im là mà nghĩ con cũng đủ để biết rồi chứ? Giỏi văn cho cố mà mấy chuyện vậy cũng không để ý, mày chết đi được rồi đó con.
-nhưng... nhưng mà trước giờ, Vũ nó là... straight mà má, đúng không má? Nó thích con gái...
-thôi dẹp đi, dù gì giờ con với Duy Anh cũng thành cặp rồi, biết thì cũng vậy thôi, không cứu vãn được đâu, nó đang thù con lắm đó, đừng có đếm xỉa gì nó nữa, dù gì nó cũng là thằng có máu điên.
-nhưng mà con...
-má hiểu rồi, tiếc cũng muộn rồi, mà có khi vậy lại hơn, lỡ mày với nó có gì thì nhà nó đem mày chôn sống quá, ngu quá đi con ơi.
-haizzz...
-giờ nghe theo má đi, mai cứ làm như bình thường không có gì, nó nói thì con nói, không thì tốt nhất đừng đả động gì tới nó nữa, nghe chưa?
-biết, biết rồi, khổ lắm, nói mãi-nói thế chứ thật ra lòng tôi còn rối 1 nùi, biết gì, hiểu gì đâu.
-còn Nguyên-chời ơi, nhắc đến tên này càng mệt mỏi hơn-con cũng nói thẳng với nó đi, để vậy hoài sao được, Duy Anh với nó chung lớp mà, thà trước đắng sau ngọt, nó thích con thì sẽ tôn trọng quyết định của con, cũng còn có thể làm bạn mà.
-để từ từ con tính-tôi ngao ngán trả lời con Khánh, hình ảnh về 1 Hoàng Nguyên thất vọng với hình ảnh về 1 Hoàng Nguyên nhìn tôi trìu mên, kể tôi nghe câu chuệyn đau buồn về gia đình cứ giằng xé trong đầu tôi, sao tôi nỡ nào mà làm cho hắn thêm đau buồn nữa chứ-vậy nha má, giờ con đi tắm cái đã, mới về là gọi cho má liền chưa kịp thay đồ luôn đó.
-ừ, tao cũng đang làm bài nè, mày liệu hồn làm cho hết bài của pa Quý nha con, không mai lại than với tao tao đập à-nói rồi Khánh cúp máy để lại tôi càng rối hơn cái sự rối, giờ lại có thêm cái thằng già dịch đó ám khí cuộc đời tôi nữa



Đến đây Sad k bít sao nữa. ai đọc thì ráng đợi tác jả viết nha =))
Về Đầu Trang Go down
peping0c




Tổng số bài gửi : 8
Points : 9
Được cảm ơn : 0
Join date : 20/08/2010

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty20/6/2011, 8:59 am

sa0 kô viêt' nuâ? bn. chuyên. hây ah' tk nh0aa nh0' viêt' thêm nhâ
Về Đầu Trang Go down
dieukimlinh

dieukimlinh


Tổng số bài gửi : 75
Points : 89
Được cảm ơn : 2
Join date : 03/12/2010

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty20/6/2011, 3:10 pm

sao hết rồi ma truyện hay lắm cố lên nha
Về Đầu Trang Go down
judo1995




Tổng số bài gửi : 19
Points : 25
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/05/2011

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty27/7/2011, 12:19 am

truyện hay quá, tác giả cố lên ^_^, nhóc chờ đó Smile
Về Đầu Trang Go down
chomchomkool

chomchomkool


Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 133
Points : 176
Được cảm ơn : 0
Join date : 11/08/2011
Age : 29
Đến từ : biên hòa

Character sheet
Cấp:
Ừhm.... Yêu thật mà! Left_bar_bleue0/0Ừhm.... Yêu thật mà! Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Ừhm.... Yêu thật mà! Left_bar_bleue0/0Ừhm.... Yêu thật mà! Empty_bar_bleue  (0/0)

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty14/8/2011, 10:12 am

hay quá mak sao ít quá ahh
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Ừhm.... Yêu thật mà! Left_bar_bleue0/0Ừhm.... Yêu thật mà! Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Ừhm.... Yêu thật mà! Left_bar_bleue0/0Ừhm.... Yêu thật mà! Empty_bar_bleue  (0/0)

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty10/10/2011, 9:38 pm

ôi hay quá nhưng sao không post tiếp nhỉ Embarassed chắc đợi hơi lâu hihi nhưng không sao chúc tác giả vui nha truyện cảm động quá đi tranh thủ post cho mọi người cùng thưởng thức nhá thank trước Smile Smile
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty16/10/2011, 10:23 pm

CO LEN NHA
doi lau wa pa kon met moi lam ui
baroidethuong_102007
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty24/10/2011, 10:30 pm

truyen nay hay lam hjhj mong ban post tip nha, rat mong dc lam wen voi cac ban wa sdt 01646456698, nick yahoo cua mjnh la 'phamchithien_haylamquen'
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty29/10/2011, 9:29 pm

trời ơi !........ lâu....wa..... ah....., ráng post tip cho mọn ng cùng đọc nha bạn.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ừhm.... Yêu thật mà! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ừhm.... Yêu thật mà!   Ừhm.... Yêu thật mà! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ừhm.... Yêu thật mà!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến