Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Shopping ( Đi siêu thị )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
wonka



Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 6
Points : 7
Được cảm ơn : 1
Join date : 10/01/2011
Age : 24
Đến từ : Can Tho

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   14/1/2011, 1:52 pm

bay h muon j ne, muon tao phan ha~, up nhieu nhieu coi, doc co chut xiu la het goy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   14/1/2011, 2:04 pm

haha zay moi hap dan chu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
koy_3b



Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   14/1/2011, 3:01 pm

hEt r` Ak`. hjx. Dang Hay ma` Lam` On p0st nkank di
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   14/1/2011, 3:03 pm

[Chap 13]
Hậm hực một hồi nó cũng phải quay vào làm việc, buổi sáng chưa có khách nên công việc chính của nó là “tám”, và tất nhiên chủ đề không gì khác ngoài ông chủ mới của cái shop này. Sau một hồi điều tra thì nó cũng biết thì ra đó là em trai của chị chủ, đang học quản trị kinh doanh năm cuối nên được nhượng lại cho cái shop này để thực tập trước. Quân thầm nghĩ đúng là tụi nhà giàu sướng thật, có cha mẹ lo cho tất tần tật, chả phải lo lắng điều gì, nghĩ đến đó tự nhiên nó ghét thằng cha này kinh khủng (thằng cha này mới 22 tuổi)!
Mà sau một hồi bà tám xong nó mới chợt nhận ra hình như quán hơi thiếu thiếu cái gì đó, quanh đi quẩn lại một hồi nó mới chợt nhận ra là hôm nay Hùng không đi làm. Chợt nó thở phào một cái, cũng may không có Hùng ở đây, nếu không nó cũng không biết phải nhìn mặt nhau như thế nào. Mọi người kéo nhau đi ăn trưa nên còn lại một mình nó ngồi cheo quẻo ở quầy tính tiền. Nó đang cố nghĩ xem phải đối với Hùng như thế nào cho phải.Đang suy nghĩ thì ai đó vỗ vào vai nó mạnh một cái làm nó suýt chúi mũi, đang định quay qua xử lý thì nó chợt nhận ra là ông chủ mới của nó. Mà sáng giờ nó cũng chưa nhìn rõ mặt của hắn ta nữa, tai lúc đó bối rối qua. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ, một đôi môi chìa, ánh mắt sâu, chân mày rậm và hàm râu quai nón được cạo sạch, nhìn quyến rũ ra phết.
-Nhìn gì mà kĩ thế, mặt tôi dính lọ à!
Hắn chợt lên tiếng làm nó hết hồn!
-Ờ thì….thì nhìn xem mặt bụt hay là ma mà đẩy người khác suýt ngã thế!
-Ơ hay, mới vỗ nhẹ vậy mà ngã ah, con trai gì yếu như sên vậy!
-Anh ngồi lại tôi đẩy xem có ngã không!
Mồm mép nó không phải loại vừa nên đâu dễ dàng để bị ăn hiếp vậy. Nó nói rồi bước xuống thách thức.
-Xem đây!
Hắn nhảy lên ngồi chễm chệ trên ghế.
-Bây giờ có chỗ ngồi rồi, có người bị mắc lừa. Ha ha ha!
Lúc này tức quá nó mới dùng hết tất cả sức lực của mình, dồn vào hai tay đẩy hắn một phát và …
-Rầm…
Hắn ta ngã lăn kềnh ra sàn, mà hình như nó hơi mạnh tay quá, tại cái ghế ở quầy thu ngân hơi cao, ngã xuống chắc cũng hơi đau xíu. Nó nghĩ vậy nhưng lại thầm rủa “ Đáng đời”
Nhưng hắn ta cứ nằm mãi ở đó ôm tay mà không nói tiếng nào, nó lại lên tiếng:
-Đàn ông con trai gì yếu vậy, định nằm đó ăn vạ à!
Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này nó hoảng hốt thật sự, nó cúi xuống nhìn vào mặt hắn thì: hắn đang khóc, trời ạ, nước mắt giàn giụa! Ôm 2 cái tay có vẻ đau lắm! Nó cầm tay của hắn lên định xem thế nào thì:
-Á đau quá, bỏ ra đi!
-Để tôi xem thế nào!
-Trặc tay rồi chứ còn thế nào nữa! Hắn gắt lên!
Nói rồi hắn lồm cồm bò dậy, lê lết từng bước đến phòng nghỉ của nhân viên, trông thảm hại và tội nghiệp kinh khủng! Nó thì cứ tò tõ đi theo từng bước chân của hắn, ra vẻ đầy tội lỗi. Lết được tới cái ghế xếp hắn ngồi phịch xuống mà mặt vẫn cứ nhăn nhó làm nó hối hận vô cùng, đúng là khổ thế đấy! Sau một hồi im lặng nó lên tiếng!
-Anh đã bớt đau chưa!
-Đẩy cho người ta té rồi giả vờ hỏi han à, người tốt ghê đấy!
-Uh..m..m. Xin lỗi, tôi không cố ý!
-Không cố ý mà đẩy mạnh thế, không biết cố ý tôi sẽ ra sao đây, chắc về chầu với ông bà luôn quá!
Nó tức anh ách nhưng vẫn phải giả vờ ngọt với hắn.
-Xin lỗi mà, tại tôi không tốt được chưa, giờ anh muốn tôi làm gì mới chịu đây!
-Trời, xin lỗi hay là hăm dọa người khác za!
-Ờ thì …xin lỗi..được chưa!
-Ok, nhưng bây giờ tay tôi bị trẹo rồi, không ở shop được nữa, phiền cậu gọi mẹ tôi tới dùm!
-Ok rồi sao nữa!
-Đỡ tôi ra xe!
Mặc dù trong bụng sôi ùng ục nhưng nó vẫn phải làm ra vẻ tươi tắn khi dìu hắn ra xe, mà xe hắn là xe nào cơ chứ, nó thắc mắc cho đến khi hắn dẫn nó tới cái xe mà nó căm thù lúc sáng. À, thì ra chủ nhân của nó là đây! Máu nó sôi lên chắc tới 200 độ khi thấy hắn leo lên chiếc xe to đùng đùng ấy! Chợt như nhớ ra điều gì hắn nói!
-À quên, tay tôi bị trẹo sao mà lái xe được. Cái này chắc phải nhờ cậu quá!
-Cái gì! Xin lỗi nhưng tôi đang trong giờ làm!
-Ô hay, chủ ra lệnh mà nhân viên không làm theo à, tôi sẽ trả lương cho cậu hôm nay, yên tâm chưa, mau chở tôi về nhà!

[Chap 14]
Cực chẳng đã nó mới phải lái cái xe to đùng này, với những người thích cái gì nhẹ nhàng bay bổng như nó thì cái xe này quả thật là cực hình, nó lái xe trên đường mà chẳng dám nhìn ai, cừ gườm gườm mà lái. Sau một hồi vòng vèo thì cũng tới nhà hắn ta, mà không phải nhà, phải gọi là biệt thự mới đúng! Đúng là nhà giàu có khác! Nó thầm rủa trong bụng như vậy! Đứng tồng ngồng một hồi nó mới nghe anh ta gọi!
-Mở cổng rồi dắt xe vào chứ đứng đó nhìn cái gì vậy, bộ chưa thấy nhà đẹp bao giờ à.
Nghe cái giọng chảnh dễ sợ của hắn nó ghét vô cùng, nhưng cũng phải cắn răn mà chịu lôi sền sệt cái xe của hắn vào trong. Cái mặt của nó hầm hầm bỏ nguyên nồi xương lên chắc cũng chín rục luôn, trong khi nhìn mặt hắn cứ tí ta tí tởn đứng mà nhìn nó dắt cái xe đến tội nghiệp. Dẫn vào nhà xe xong nó đùng đùng đi ra cổng định về thì hắn ú ớ gọi lại:
- Eh..h..cậu kia! Đi đâu đó!
-Đi về làm chứ đi đâu, hông lẽ bây giờ ở đây làm gì!
-Nhưng về bằng cái gì!!!
-Về bằng gì kệ tui, gọi taxi là xong chứ gì!
-Vậy chút ai chở tui đi bệnh viện chữa cái tay này!
-Anh kêu người nhà anh chở đi, mắc mớ gì tới tui!
-Vậy ai gây ra cái hậu quả này!
-Ờ thì…
Thế là nó lại phải quay trở vào và tò tò theo hắn đi vô nhà, mặc dù không ưa hắn nhưng nó không thể không ưa cái nhà của hắn được, nhìn rất là sang trọng nhưng cũng vô cùng thoáng đãng với không gian mở rộng nhiều cây xanh và đặc biệt là cái hồ nước vô cùng hoành tráng giữa nhà! Nó cứ tưởng tượng như mình đang bước vào cung điện vậy, mải ngó nghiêng không để ý nên nó lại va vào hắn lần nữa làm hắn chúi mũi suýt té tập hai, nhưng cũng may là nó nhanh tay nên ôm giữ hắn lại kịp thời chứ nếu không chắc nó lại mang thêm một cái nợ nữa. Không biết cái nợ nào hơn cái nợ nào nhưng bây giờ nó đang cảm thấy cực kì ấm áp giữa cái không gian xa lạ này, nó cứ muốn thế này mãi và nó siết vòng tay thật chặt để cảm nhận sự ấm áp này. Nhưng:
-Đau quá, thả tui ra đi trời ơi!
Nó giật nảy mình hốt hoảng đẩy xa ra cái thứ vừa phát ra âm thanh này và tất nhiên:
-Ầm!
Hình như có cái gì vừa ngã xuống và lăn trước mặt Quân, đến khi nó nhận ra đó là hắn thì hắn đã lồm cồm bò dậy và đang chắp hai tay vái lạy nó tới tấp.
-Thôi được rồi, tui lạy cậu, để lát tui tự đi bệnh viện được rồi, cậu về đi làm đi, tui năn nỉ đó!
Tự nhiên nó thấy tội lỗi dễ sợ, không lẽ nó tồi tệ đến mức này sao. Đứng sững người một hồi lâu nó mới nói được:
-Anh cho Quân xin lỗi nha, tại trưa nắng quá nên chắc Quân bị say, đầu óc ong ong nên lỡ tay, anh có bị đau lắm hông, để Quân đỡ anh lên nha….
Tự nhiên sao nó thấy mình ngọt dễ sợ, không biết ngọt đến mức nào nên cũng đủ làm hắn hơi xiêu xiêu:
-Đỡ nhẹ nhẹ thôi đó, cậu mà làm cái tay còn lại của tôi bị gì nữa là tui xử đẹp à nha!
Nó cúi xuống rồi nhẹ nhàng đỡ hắn lên rồi dìu hắn về phòng. Quả đúng là cái phòng của hắn rất xứng tầm với căn nhà, nó thầm nghĩ hắn sướng thế này còn đi làm chi nữa cho cực chứ, gặp như nó chắc nằm ở nhà ăn chơi cho đã, hơi đâu mà tốn sức, giàu thế này chắc sống tới già cũng không hết tiền. Tự nhiên nghĩ tới đó nó lại chép miệng cho cái thân phận của mình. Ôi thật là…
-Làm cái gì mà mặt nghệch ra thế kia hả!! Hắn lom lom ngay trước mặt Quân nhìn nó đầy dò xét.
-À, đang nghĩ một số việc thôi, mà anh có gì cần Quân giúp nữa không, nếu không thì Quân đi về!
-Cậu định bỏ trốn đấy à !!!
-Tôi có phạm tội gì đâu mà bỏ trốn! Tự nhiên hắn lại làm nó nổi máu lên, nó nói kèm theo một cái liếc xéo muốn lòi mắt!
-Ai biết, làm cho người ta bị thế này rồi đòi bỏ về, không phải là bỏ trốn thì là gì đây?
-Thế anh nghĩ một mình tôi có lỗi trong chuyện này hả, anh vô can chắc, không có lửa sao có khói!
-Muốn khói ra ngoài đường kia có mà đầy, hít vào cho bổ phổi, cần gì lửa cho mệt. Túm lại là cậu phải đền bù thiệt hại cho tôi!
-Ơ hay, việc gì mà tôi phải đền bù cho anh, nãy giờ tôi vác anh về tới nhà là mệt lắm rồi!
-Không biết, nhưng việc này mà tôi nói với mẹ tôi là cậu hơi mệt đấy, mẹ tôi mà dẫn tôi đi bệnh viện khám là cậu cũng không có yên thân đâu!
Nghe hắn nói tới đây tự nhiên nó chột dạ, tại nhà nó cũng có quen biết với nhà hắn mà, bởi vậy nên nó biết tính mẹ hắn, mẹ hắn mà biết chắc nó sống không yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào nên nó lại….phải xuống nước lần nữa…
-Vậy anh muốn tôi đền bù những gì! Miễn sao đừng quá sức tôi là được!
-Ok đơn giản thôi, chỉ cần cậu làm thay thế những việc mà trước đây cái tay bị thương của tôi làm thôi!
Tự nhiên nó thấy chưng hửng với cái yêu cầu này của hắn, vậy có nghĩa là từ nay cho đến khi cái tay hắn bình phục thì nó phải dính với hắn sao, nó chỉ còn biết thở dài ngao ngán thôi!
-Làm gì mà thở ghê thế hả, cậu được làm “cánh tay phải” của tôi đó nha!
-Tôi làm người không sướng sao, tự nhiên lại bắt làm cánh tay của anh, ai mà ham cho nổi!
-Chà chà, kể từ bây giờ cậu là cánh tay của tôi đó nha, ăn nói cho cẩn thận không là tui bẻ gãy đó!
-Ak ak! Anh nhìn lại mình đi, nhắm có đủ sức không đó! Nó nói kèm theo một cái nhìn đầy khiêu khích làm hắn tức không chịu được.
-Để đó rồi xem!
-“Để mai tính” đi! Hahaha – Tự nhiên nó lại thấy vui dễ sợ.

[Chap 15]
Nói đi nói lại một hồi thì cuối cùng nó cũng phải chở hắn tới bệnh viện, bị trặc tay có một xíu mà nhìn mặt hắn nhăn nhó cứ như là nó nhai tay hắn không bằng ý! Nhưng dù sao trong việc này nó cũng có lỗi nên bỏ qua cho hắn lần này, nếu không thì biết tay nó. Chở hắn về tới nhà xong nó mệt phờ, đang định quay ra đi về thì lại bị hắn gọi lại!
-Ê vô nhà uống ly nước đã, trời vẫn còn nắng mà, ngồi nghỉ tí rồi về, dù sao cũng cảm ơn cậu đã chở tui đi bệnh viện!
Tự nhiên nó cảm thấy chưng hửng vì thái độ này của hắn, tốt bụng quá cũng khiến cho nó nghi ngờ, không biết có âm mưu gì không đây! Bởi vậy nên nó đi theo hắn vô nhà mà cái 2 con mắt láo liên dò xét coi hắn có đặt bẫy gì trong nhà, cẩn thận chứ hem bị hắn cho vô tròng là chết.
Cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra cả, ngoài việc nó được thưởng thức một ly nước trái cây từ chị giúp việc nhà hắn. Đang ngồi nhâm nhi thì chợt điện thoại rung lên làm nó giật bắn người đổ ly nước văng đầy người! Tình cảnh thế này làm nó rối dễ sợ, điện thoại thì kêu, người thì dính đầy nước ép trái cây làm nó lúng túng chả biết thế nào. Cuối cùng nó cũng quyết định nghe điện thoại trước:
-A …a ..a …lô, ai vậy ạ!
-Anh nè!
-Anh nào ạ! – Quả thật lúc này nó chả còn tâm trí để mà nghĩ đến anh nào cả!
-Trời, bộ em có nhiều anh lắm hả! Anh Phong nè em!
-Ờ ...dạ Phong nào ạ! Chắc nó điên thật rồi, bây giờ nó chẳng còn nhớ nổi ai nữa!
-Hả, buồn em ghê, anh mà em cũng không nhớ à!
-Ờ ...Ồ ...À...Ừ...A ...a a a ...Anh Phong Hả!
-Ừ, nhớ ra rồi hả!
-Dạ chưa ạ! Hì hì
-Tít tít tít ....
-A ..a ...a ...lô
Phía bên kia tắt máy rồi, nó đang cố nghĩ xem là ai gọi mình!
-Ai gọi vậy, bạn hã! – Cái kiểu xuất hiện bất ngờ trước mặt rồi nói trong lúc nó đang suy nghĩ lúc nào cũng làm cho nó giật mình! Dù không biết bị bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn cứ như vậy. Mà lần này có vẻ đặc biệt hơn bởi tình thế lúc này, nó đang ngồi trên ghế, còn hắn thì tay cầm hộp khăn giấy và lom lom nhìn mấy chỗ bẩn người cho nó, mà nó ướt cả áo lẫn quần từ đầu tới chân mới ghê chứ, hắn mà nhìn tới đó chắc nó chết mất. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó làm nó hốt hoảng đẩy cái ghế ra đằng sau tránh hắn ra thật xa:
-Ơ! Cậu làm cái gì thế, xích lại gần đây tôi lau mấy chỗ bẩn cho nào, tôi có xẻo thịt cậu ăn đâu mà làm gì tránh ra xa thế!
-Thôi ...thôi khỏi cũng được, để tôi tự lau được rồi!
-Đây, cậu tự lau đi.
Nói rồi hắn quăng hộp khăn giấy về phía nó, quăng bằng 1 tay mà hắn quăng mạnh đến nỗi suýt văng cả vào mặt người ta, biết là hắn cố tình nhưng mà nó cũng chẳng làm gì được, chỉ lườm 1 cái cho hắn biết mặt. Rồi nó nhìn xuống xem xét tình hình để giải quyết, nhưng mà ôi thôi, không còn từ nào để diễn tả nữa, chắc là bỏ luôn bộ quần áo này chứ còn gì nữa, thế này thì cả chục hộp khăn cũng chả làm được gì. Thế là nó để hộp khăn lên bàn rồi đứng lên định bụng đi về.
-Nè cậu định đi đâu vậy.
-Đi về nhà tắm rửa thay đồ, rồi nghỉ ngơi mai tôi còn đi làm nữa, anh còn định nhốt tôi đến bao giờ nữa.
-Cậu định mang cái bộ dạng ướt át, lôi thôi lếch thếch đó ra đường đầy à.
Hắn vừa nói mà cái cách hắn nhìn nó đầy ái ngại làm nó dễ nổi sung dễ sợ luôn. Nhưng đúng với tình huống bây giờ thì quả thật là nó cũng không dám ra đường.
-Vậy bây giờ tôi phải làm sao giờ! Ngồi đây tới già à!
-Eh đâu có được, cậu định ám nhà tôi à! Thôi lên phòng tôi tắm rửa rồi tôi cho cậu mượn đồ mà mặc tạm!
Chà chà, sao hắn lại tốt bụng nữa thế không biết, mà mỗi lần hắn như vậy lại càng khiến nó lo lắng hơn cho mình, hay là tại nó dễ thương ta, mới nghĩ tới đó thôi nó đã muốn ọe cho rồi! Nhưng tình huống lúc này khiến cho nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn lên phòng! Khi nãy nó đã chiêm ngưỡng cái phòng riêng của hắn rồi nhưng phòng tắm thì có lẽ là chưa, bởi vậy nên bây giờ nó mắt chữ A mồm chữ O khi lần đầu tiên được thấy tận mắt cái phòng tắm y như ...trên phim ...^^! Cái nhà tắm của hắn mà còn rộng gấp đôi cái phòng ngủ của nó nữa! Bỗng dưng cái cảm giác lo lắng lúc nãy của nó tan biến đi đâu hết và bây giờ chỉ còn lại cảm giác may mắn và thích thú mà thôi. Nó chỉ muốn chạy bay lại cái bồn tắm và ngâm mình trong đó. Nhưng mà hắn còn đứng ngay cửa đó mà nó dám làm vậy mới sợ, có gì cũng phải kiềm hãm cái sự mong muốn của mình lại 1 chút!
-Hì hì, anh còn đứng đó làm gì, đóng cửa lại dùm cho tui tắm đi!
-Ờ! Tôi đứng để canh cậu không phá banh cái phòng tắm của tôi, từ sáng đến giờ cậu cho tôi lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần rồi nên tôi phải cẩn thận mới được!
-Nhưng mà anh đứng vậy sao mà tui tắm!
-Thì cậu cứ tắm bình thường thôi, tôi chỉ đứng vậy thôi, không có gì đâu mà cậu phải ngại!
-Bộ anh không thấy xấu hổ khi nhìn người khác tắm hả, anh không biết phép lịch sự à, hay là ....
-Thôi, thôi được rồi, tôi đùa cậu thôi, tôi đi ra ngoài đây, cậu tắm đi, nhiều lời quá !
Rầm! Xong! Thế là bây giờ nó được chiếm hữu cái phòng tắm này rồi, ha ha ha! Có lẽ việc đầu tiên mà bây giờ nó cần phải làm ngay đó là cởi ngay quần áo bẩn mà nó đang mặt trên người đây, nó ướt ướt dính dính làm nó khó chịu nãy giờ rồi. Việc thứ hai cần phải làm là xả nước cho đầy cái bồn tắm này đây, công nhận là nó rất thích như thế này, còn có cả hoa hồng tươi để sẵn nữa chứ, nó không ngờ có lúc mình lại được tắm như tiên thế này. Đang loay hoay chuẩn bị cái bồn tắm thì chợt nó nghe tiếng vặn tay nắm cửa làm nó hết hồn, luống cuống không biết làm sao thế là nó nhảy phầm vào bồn luôn.
- Ầm.....!!!
Nước và hoa văng tung tóe khắp nơi trong phòng tắm trước ánh mắt ngỡ ngàng của người vừa mở cửa, đó chính là hắn!
-Trời ơi! Cậu làm cái gì thế hả!
-Ai bảo anh vào mà không gõ cửa, làm tôi hết hồn!
-Con trai với nhau mà có gì cậu phải ngại, cậu sợ tôi cưỡng hiếp cậu à!
-Ừ! Đúng đó! Cũng có khi vậy lắm!
-Nè! Đừng có nằm mơ nhé, tôi vào để đưa khăn tắm với quần áo cho cậu thay thôi!
Nói rồi hắn bước tới gần cái bồn tắm để để quần áo lên đó, nhưng mà lúc này trong bồn chỉ có nước và nước rất trong và tất nhiên là nó không có mặc gì hết!
-Anh đứng lại đó cho tui đi!
Tự nhiên nó hét lên thật to làm hắn cũng đứng im re tại chỗ như tượng luôn!
-Anh cứ để quần áo đó tui tự tới lấy được rồi!
-Nhưng mà dưới này ướt hết rồi sao mà để! Thì tôi tới để trên chỗ kia cho nó khô có sao đâu!
Vừa nói hắn lại vừa bước tới chỗ để quần áo!
-Nhưng mà không có được!
Nó vừa nói vừa la thật to nhưng có vẻ không ngăn được hắn bước tới! Đến nước này thì nó chỉ có nước xài chiêu cuối cùng thôi, đó là tạt nước, hehe, không hiểu sao nó lại thông minh đột xuất nghĩ ra chiêu đó nữa!
Kết quả cuối cũng thì nó đã thành công hết sức mĩ mãn khi mà đã khiến cho hắn dừng chân hoàn toàn không còn tiến được bước nào nữa và đứng im ngay tại đó với bộ dạng ướt như chuột! Nếu ai nhìn bộ dạng của hắn lúc này mà không cười mới lạ, cái tướng lom khom một tay thì ôm đồ, còn tay kia bị đau thì nhìn đơ đơ như cây củi ý, đầu tóc thì ướt nhem luôn, hai con mắt nhìn nó trừng trừng như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống!
-Cậu có tin là tui giết cậu ngay tại chỗ không!
-Ơ! Tui xin lỗi, ai bảo tui kêu anh đừng lại gần mà anh cứ bước tiếp làm chi!
-Trời! Tôi tới để đem đồ cho cậu chứ có phải tôi hiếp cậu hay giết cậu không mà cậu làm vậy!
-Nhưng mà tui không có mặc đồ, tui ngại không mặc gì trước mặt người lạ lắm!
-Thì người với người cũng như nhau thôi có gì mà phải ngại trời! Làm như cậu là con gái tôi là con trai không bằng ấy!
-Nhưng tôi không thích được chưa! Bây giờ anh đi ra cho tui tắm được hông!
-Vậy còn quần áo cậu tính sao đây, ướt hết rồi đó, mắc công tui phải đi lấy bộ khác nữa thấy chưa!
-Anh để lại cho tui cái khăn là được rồi, còn quần áo cứ để ngoài đó tui tự ra lấy!
Nghe nó nói vậy hắn quăng cái khăn cho nó chụp lấy rồi đi ra ngoài không quên lầm bầm trong miệng:
-Lại phải thay đồ nữa rồi, bực mình quá đi!
Nghe tiếng đóng cửa cái rầm của hắn nó mới yên tâm bò ra khỏi cái bồn tắm, lần này cho chắc ăn nó chạy lại khóa luôn cái cửa bên trong cho khỏe người. Phù, phút nguy hiểm đã qua, bây giờ thì có trời sập hay động đất thì nó cũng phải tắm xong đã rồi hẵng giải quyết sau! Nhưng mới nằm ngâm mình chưa được 5 phút thì nó lại nghe tiếng la oai oái của hắn!
-A! Cứu tôi với!
Trời lại chuyện gì nữa đây! Nó lầm bầm trong miệng rồi chui ra khỏi bồn tắm quấn cái khăn cho thật chặt rồi mới mở cửa chạy ra! Mới vừa mở cửa ra thì nó hoảng hốt đóng sầm cửa lại bởi hình ảnh vừa đập vào mắt làm nó hết hồn! Không biết hắn đang làm gì mà hình như không có mặc quần! Như sợ mình nhìn nhầm, nó mở cửa lần nữa và nhìn lại cho chắc ăn! Qủa thật là nó không có nhìn nhầm, hắn đang đứng quay lưng về phía nó, lộ rõ cặp mông trắng nõn không mặc gì và đang la oai oái:
-Nè cậu kia ra giúp tôi cái coi! Đau quá!
Với tình huống bây giờ thì có lẽ nó không còn cách nào khác ngoài việc chạy lại đó và xem đang có chuyện gí xảy ra với hắn!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 31
Đến từ : phố núi

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   14/1/2011, 3:27 pm

le truong chi ban cho minh so dien thoai nhe
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hotboymb.forumvi.com
Mr.tong
Admin
Admin
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1305
Points : 2567
Được cảm ơn : 108
Join date : 14/12/2009
Age : 26
Đến từ : Binh Duong

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   15/1/2011, 1:49 am

Hehe,tình huống hay ho đây,nhân vật dễ thương,tình huống dễ thương,có lẽ chỉ có trong truyện mà thôi!
Hay,tiếp nào!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://phimlgbt.net
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 7:07 am

[Chap 16]
Với cái tư thế không mặc gì, hai tay đưa lên trời và cái áo còn mắc kẹt trên đầu hắn thì nó có thể phần nào đoán ra sự việc. Chắc tại cái tay hắn còn đau nên không rút cái áo ra được chứ gì. Nó nghĩ thầm trong bụng như vậy và bây giờ việc nó quan tâm nhất là hắn đang không mặc gì trước mặt nó kia kìa. Liệu nó có dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy không! Nó nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ hắn, bước thật nhẹ nhàng cốt để hắn không nhận ra nó đang đến gần, và cốt để nhìn rõ ràng, sắc nét và sống động cái vật thể lủng lẳng ngay giữa háng của hắn. Dù đối với nó hắn đáng ghét thật, nhưng bề ngoài hắn cũng không đến nỗi tồi, cái dáng vẻ công tử của hắn chắc cũng có hàng trăm người xếp hàng xin chờ, vậy nên bây giờ ông trời đã cho nó cơ hội này thì cớ gì nó lại không tận dụng nhỉ! Vừa nghĩ nó vừa tiến sát lại rất gần hắn, bây giờ nó chỉ còn cách hắn chưa đầy 1 cái nhón chân nữa ^^. Đúng là con nhà giàu có khác, cặp mông của hắn trắng bóc và mịn như mông em bé vậy, nó nhìn gần thế này chỉ muốn cắn 1 phát cho hắn biết tay! Nhưng thôi, bỏ qua cặp mông đi, ở phía trước có cái đáng để nó chiêm ngưỡng hơn. Thế là nó lại nhẹ nhàng vòng ra phía trước hắn! Ôi chao nó chưa bao giờ thấy con cu nào dễ thương như vậy hết. Nó vừa mập, vừa tròn lại trắng hồng rất là xinh, chỉ muốn ....ực ực mà thôi! Thân cu trắng trẻo với cái đầu khấc hồng hồng, hai hòn bi săn chắc nằm gọn gàng đúng vị trí ^^, lông cu của hắn không nhiều lắm, mọc lún phún như là mới dậy thì ấy! Nghĩ đến đó tự nhiên nó mắc cười dễ sợ, vậy nên cố gắng lắm nó mới không gây ra tiếng động nào. Nhiệm vụ của nó bậy giờ là gì nhỉ, cám treo như vậy sao mà heo nhịn đói được. Nó bắt đầu thè cái lưỡi ươn ướt dâm đãng của mình ra và bắt đầu công cuộc khai phá. Cú chạm nhẹ của nó khiến cho thân cu của hắn khẽ run lên và kèm theo đó là những tiếng a..a..a rất là dễ ghét. Nhưng chẳng cần phải quan tâm đến điều đó, bây giờ nó chỉ cần nhấm nhám cái hương vị dễ chịu của con cu xinh xẻo này đã. Hơi ấm dần tỏa ra trong miệng nó, cái mùi hăng hăng bắt đầu xâm chiếm cái lỗ mũi của nó. Từ một chú bé mềm nhũn, cu của hắn đã bắt đầu nứng lên và tiết ra chất nhờn ngay lỗ tiểu. Cái dáng vẻ hiền lành lúc nãy đã tan biến đâu mất và bây giờ con cu của hắn biến thành một con thú hung hãn với cái thân hình đồ sộ đang chĩa thẳng vào nó! Nhưng đối người tràn đầy kinh nghiệm như nó thì như thế này đã là gì! Những tiếng rên, những cú gồng đến oằn người của hắn diễn ra liên tục mỗi khi nó nuốt trọn con cu của hắn vào miệng. Rồi từng nhịp nhẹ nhàng, từng cú nắc mông điệu đàng, hắn nhấp khẽ con cu của hắn vào miệng nó! Ôi thật là ...
-A..a...a...a....Cậu làm cái gì mà lâu thế, tôi mỏi tay lắm rồi đây này!
Trời! Này giờ nó lo ngồi tưởng bở mà quên mất tiêu cởi cái áo ra dùm hắn.
-Chờ xíu, làm gì mà nôn nóng thế!
Nói rồi nó đứng lên để giúp hắn cởi cái áo ra khỏi tay. Mà hắn cao quá cơ, những 1m82 trong khi nó chỉ có hơn 1m70 thôi, thế nên nó phải cố hết sức để nhón chân lên mới giúp hắn được. Nhưng oái ăm thay, nó vừa nhón lại vừa cố sức để giúp hắn mà trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm nên kết quả là khi nó vừa lôi cái áo ra giúp hắn thì cũng là lúc ...ẽo ...ẽo...
Trên người hắn trần trụi không một mảnh vải che thân và nó cũng không hơn gì ngoài cái áo của hắn mà nó đang cầm trên tay. Mặt nó kề sát mặt của hắn, nó có thể nghe được từng hơi thở của hắn đang phà vào mặt nó, cái mũi của hắn khẽ chạm vào cái mũi của nó làm nó rùng mình hơn. Nó liếc nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của hắn đầy khêu gợi đang gí sát vào môi của nó! Và xa hơn xuống phía dưới, nó đang cảm thấy nóng dữ dội, nó cảm giác cả người mình đang tỏa ra những làn hơi bốc khói và đặc biệt là chỗ đó. Nó biết đang có chuyện gì xảy ra ở đó!
[Chap 17]
Con cu của nó đang nứng lên và bắt đầu ngóc đầu lên, nó đang sắp chạm vào con cu trắng hồng của hắn rồi. Quả thật khi ở trong tình thế này, với một cự ly như thế này thì một trăm đứa như nó cũng không chịu nổi. Nó muốn tiến lên, nó muốn môi nó chạm vào môi hắn, nó muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, và nó muốn, ôi chao nó muốn hắn đụ nó cho thỏa những dục vọng, những sự dâm đãng đang chảy trong người nó. Bây giờ nó đang đứng đây, chỉ cần hắn thể hiện một điều gì đó đồng lõa với nó, dù chỉ là một ánh mắt thôi thì nó sẽ ngay tức thì phục vụ cho sự sung sướng của hắn. Nhưng không, sao hắn không làm gì cả, một ánh mắt lạnh lùng. Nó chợt nghĩ tới Hùng, nó chợt nhớ về ngày hôm qua đầy đau khổ và nhục nhã của mình. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong nó! Bất giác nó lấy cái áo của hắn mà nó đang cầm trên tay che con cu của nó lại và nhảy lùi ra sau một bước. Để chữa ngượng trong tình huống này nó lên tiếng:
- Có cái áo mà cởi cũng chẳng nên, đúng là công tử chả làm nên việc gì cả!
- Cậu có biết cậu đang lấy cái áo của tôi làm cái gì không hả!!!
Trời, tự nhiên hắn nói thế làm nó ngượng thế không biết, nhưng mà con cu của nó đang biểu tình làm sao mà nó bỏ cái áo ra được, bỏ ra chắc nó độn thổ mất thôi. Chợt thấy cái khăn tắm đang rớt dưới đất, nó cúi xuống lấy lên che lại rồi quăng cái áo cho hắn, nhưng không biết lỡ tay hay cố ý mà cái áo nhằm ngay thẳng mặt hắn mà bay vào.
-Trời! Gớm quá đi! Cậu để vào chỗ đó rồi quăng vào mặt tôi thế này hả!
-Anh biết gớm sao không che nó lại, để nó lòng thòng thế kia nhìn không gớm chắc, đã nhỏ rồi lại còn khoái khoe!
Câu nói của nó dường như làm hắn chột dạ nhìn xuống con cu của mình và vội vàng lấy cái áo che con cu hồng hào của hắn lại!
- Bộ cậu tưởng hàng của cậu ngon lắm chắc!
-Tất nhiên là hơn hàng công tử rồi! Hahaha!
Tràng cười của nó chắc làm hắn tức lắm mà chẳng làm gì được nó nên hắn vùng vằng đi vào trong nhà tắm đóng cửa lại. Thấy hắn bỏ đi như vậy nó mừng gần chết luôn, chứ hắn mà đứng đó một lát nữa thì nó lại cầm lòng không được, lại dại dột thì khổ đời trai của hắn.
Mà không ngờ quần áo của hắn nó lại mặc vừa như vậy, mặc dù có hơi thừa về chiều dài. Nhưng không sao miễn có đồ mặc còn đỡ hơn trần truồng nhiều! Mặc đồ xong nó nằm xuống giường của hắn cả buổi rồi mà chẳng thấy hắn ló mặt ra khỏi phòng tắm, không lẽ hắn quê quá nên vào đó tự tử rồi sao ta. Ý nghĩ đó làm nó giật mình đứng bật dậy và tiến về phía cái phòng tắm, nó cố gắng áp tai vào cửa xem có động tĩnh gì của hắn trong đó không! Nhưng nó chỉ mới vừa khom người áp tai vào thì “Cách” , cánh cửa mở toang và nó mất đà dúi dụi té ào xuống đè lên người hắn! Không hiểu sao với những người nó muốn thì không được mà với hắn thì nó lại có lắm tình huống trớ trêu thế này cơ chứ, những tình huống mà có nghĩ nó cũng không dám nghĩ là sẽ xảy ra nữa. Thế mà bây giờ đây, nó ngã trên người hắn, mà các bạn biết đấy, lúc nãy hắn vào phòng tắm chỉ có độc mỗi cái áo che thân thôi, bây giờ còn tệ hơn khi mà cái áo ấy văng đi đâu mất tiêu rồi! Và còn tệ hơn cả chữ tệ nữa khi mặt nó đang áp vào ngay giữa háng của hắn, mà môi của nó đang chạm vào con cu trắng trẻo của hắn nữa! Nhất quá tam ba bận, đến lần thứ ba thì nó không thể nào kiềm chế bản thân mình được rồi, ông trời đã thương nó đến như thế này thì nó âu cũng đành phải chấp nhận số phận thôi. Há cái miệng mở ra nhẹ nhàng, nó thè lưỡi nhấp nháp món ăn ngon thú vị này! Nhìn gần thì mu của hắn cũng có nhiều lông đấy chứ, có điều nó như lông măng và khá là mịn! Nó gục mặt vào háng hắn, đúng là thơm thật đấy, con nhà giàu có khác, nó ngửi cái “mùi nhà giàu” mà mê mẩn cả người, cái mùi hương đó lấn át tất cả khiến nó chẳng còn ngửi thấy cái mùi khai khai hăng hăng nơi đầu khấc đâu cả. Ngậm trọn một con cu mềm mại vào miệng thế này thật là đã, cảm giác the mát ngập tràn trong miệng nó, bây giờ nó mới biết rằng nhấm nháp một con cu đang xìu là thế này đây, khá là thú vị khi cảm nhận nó đang dần nóng lên và nứng lên trong miệng mình! Những làn hơi dâm đãng cứ tỏa ra đều đều trong miệng nó và nó cứ mút con cu chùn chụt. Nó đang thả mình trong cảm giác lâng lâng này thì hình như hắn giật mình khi biết chuyện gì đang xảy ra:
-Nè....A...hhh...Cậu....Ư..hhh....
Giả tảng như không nghe thấy, nó vẫn mút con cu của hắn chùn chụt khiến hắn cứ há hốc miệng ra mà chả nói được gì chỉ còn biết thở hổn hển mà thôi.
- Ahh...hh...c..ậ...u.....ah...hhh.....làm....ưh...h hh...gì......
Chẳng để cho hắn nói hết câu nó ngậm trọn con cu đang nứng hết cỡ của hắn vào miệng, nuốt thật sâu vào trong họng khiến hắn chỉ còn biết gồng lên và oằn mình chịu đựng sự tra tấn đầy khoái lạc này! Lúc này chất nhờn trên cu hắn đã tiết ra khá nhiều, và mùi hăng hăng iu thích của nó đã xuất hiện tràn đầy nơi đây. Nó dùng tay vuốt thật mạnh con cu của hắn khiến hắn nhăn mặt và dùng mông hẩy lên theo nhịp sục của nó! Đây quả thật là trò hành hạ mà nó hả hê nhất mà nó thực hiện từ trước đến giờ, có lẽ là sự trả thù “phê” nhất cho những gì mà hắn đã hành hạ nó từ sáng đến giờ! Với trò này thì cho dù là lực sĩ đi nữa chắc cũng phải quỳ xuống lạy nó mất, nghĩ tới đó tự nhiên nó thấy khâm phục mình và bật cười một tiếng. Nhưng có lẽ tiếng cười của nó không đủ để lấn át tiếng rên của hắn lúc này đây, có vẻ như đây là lần đầu hắn được người ta phục vụ như thế này hay sao ấy, nhìn cái vẻ mặt của hắn rất chi là ngây ngô, mắt thì nhắm nghiền lại mà miệng thì há ra cứ “ahh..hhh” rồi “ ưhh....hh”. Giờ thì nó đang nắm chắc hắn trong tay rồi, hắn chẳng còn đường nào mà thoát khi nó đã cầm được vũ khí của hắn trong tay, nó định hành hạ hắn thêm vài trò nữa, nhưng thôi, có lẽ để từ từ hắn mới thấm tháp được cái hương vị của sự hành hạ ngọt ngào này của nó. Tay nó bắt đầu cảm thấy mỏi rồi mà sao vẫn chưa thấy hắn ra, hắn cũng dai sức thật đấy, kiểu này mà cho hắn đâm nó thì chắc cũng lên bờ xuống ruộng đây. Nghĩ rồi nó sục nhanh hơn, mạnh hơn nữa để xem hắn chịu đựng được đến đâu.Cuối cùng thì mọi công sức của nó cũng được đền đáp xứng đáng, và nó muốn nhấm nháp cái chất bổ này khi nó được chăm sóc kĩ càng xem nó có bổ béo gì hơn không. Nhưng xem ra thì dù giàu hay nghèo, cao hay thấp, mập hay gầy thì chỉ cần đạt đến tột đỉnh sung sướng, người ta sẽ sản xuất ra những gì mà theo nó thì đó là những tinh hoa để ban tặng cho những con người mê muội như nó, dù những tinh hoa đó là trong hay đục thì nó vẫn đang cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng nhau trải qua những giây phút thật sự chỉ có sự khoái lạc. Và nó, phải chăng nó đang chìm đắm trong những hoan lạc này, chìm đắm trong những cuộc truy hoan đầy dục vọng!
[Chap 18]
Trong lúc hắn đang tận hưởng cảm giác đê mê nhất thì nó lại thấy hoảng loạn, nó sợ một lần nữa người ta lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy miệt thị và khinh bỉ! Nó chỉ còn biết quáng quàng đứng dậy và tìm đường bỏ chạy. Nó chạy vội ra đường và vội vã bắt 1 chiếc taxi để bỏ trốn. Nó biết đi đâu bây giờ ngoài về với tổ ấm của mình với bố mẹ. Nhưng còn chiếc xe của nó ở shop nữa, nhìn đồng hồ gần đến 10h, cũng may 10h30 shop mới đóng cửa. Xe chạy được một đoạn mà trong đầu có cứ ong ong về những việc vừa xảy ra và cả những việc từ trước đến giờ nữa. Nó tự hỏi không biết mình có phải là một người ham hố tình dục không nữa. Những người mà nó gặp trong mấy bữa nay đều bắt đầu bằng những sự ham muốn không ngừng nghỉ của nó. Nó tự hỏi không lẽ cuộc sống nó cứ tiếp diễn như vậy sao, mỗi ngày nó lại làm tình với một người, và mỗi ngày, sự nhục nhã, ê chề trong nó lại càng tăng cao. Tự nhiên nó thấy trái tim mình lạnh lẽo và cô đơn, thật sự nó không hiểu điều gì nó đang cần cho cuộc sống của mình, nó đang cần một trái tim ấm áp, một bờ vai vững chãi hay những cuộc truy hoan không có điểm dừng. Rồi ngày mai của nó sẽ đi về đâu. Chợt nước mắt của nó cứ lăn dài, cứ trôi theo những nghĩ suy của nó! Nó lục túi tìm khăn giấy để lau đi những dòng suy tư này và chợt nhớ, hình như cả ví của nó cũng đều để ở nhà hắn cả rồi. Như bừng tỉnh nó lục túi quần của hắn mà nó đang mặc, móc ra được 2 tờ 20.000 nó mừng như hết lớn luôn. Nhìn đồng hồ tính cước cũng được 34.000 rồi nó kêu taxi dừng lại trả tiền rồi vội vã nhảy xuống. Cũng hên ghê, nếu không nó không biết trả nợ cho chú taxi bằng cái gì đây, bằng tấm thân nó chắc! Nghĩ vậy nó phá lên cười vì cái thói lẳng lơ của mình vẫn không chừa. Nhưng nụ cười chưa nở được bao lâu thì đã tắt ngấm vì nó nhận ra mình phải đi bộ một đoạn đường sắp tới. Cũng gần 4km chứ chẳng ít gì, nó thà đi bộ chứ nghĩ đến việc gọi cho hắn mang ví đến cho nó đã thấy rùng mình rồi. Hít một hơi thật sâu nó khoan khoái bước đi trên đường. Mà nhìn bộ dạng của nó lúc này thật mắc cười, không biết mọi người nhìn thấy nó có nghĩ nó bị gì không nữa, tự nhiên mặc đồ bính ra đường!Đang đi bỗng nó khựng người lại khi thấy một bóng người quen quen đang đứng bên gốc cây ven đường. Cũng chỉ ngờ ngợ nên nó đi né vào phía trong sát bờ tường được mấy tán cây che khuất. Càng đi tới, nó lại càng nghe nhiều tiếng mút chuột mà nó cũng chả để ý nữa, việc nó cần làm bây giờ là xác định xem cái người quen quen đó là ai! Đứng phía sau gốc cây mà lúc nãy người đó đứng, ở cự ly gần hơn, bây giờ nó đã biết đó là ai, nhưng nó càng bất ngờ hơn khi nghe được người đó và một người đàn ông nữa đang trao đổi:
- Đi chơi không em!
- Ơ...dạ..
- Em ra giá đi...
-....
-Lần đầu àh!
-...dạ...
- 200! Ok chứ!
-...dạ nhưng.....
-Đồng ý thì lên xe! Lẹ lên em!
-...dạ...
-Có gì em nói đi! Nhanh lên anh đang gấp!
-...dạ...dạ...2 triệu ạ....
-Cái gì ....bị điên à....
-Dạ đây là lần đầu của em ạ!
-Vậy 500 được không! Giá chót ok!
-Dạ ...không ạ...
-Rách việc....-Nói xong người đàn ông đó rồ xe đi mất!
Chiếc xe vừa đi khỏi thì người đó quay bước vào phía trong với dáng vẻ đầy thiểu não. Đắn đo một hồi cuối cùng Quân cũng quyết định bước ra khỏi bóng tối và tiến tới chỗ người đó. Khi thoáng thấy bóng Quân, người đó hoảng hốt thấy rõ và quay lưng toan bỏ đi! Nhưng Quân đã kịp cất tiếng:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 7:07 am

[Chap 19]
-Hùng!
Khi nghe nó kêu, Hùng đứng khựng lại dường như bất động, nó vội chạy đến và đứng trước mặt:
-Hùng làm gì ở đây vậy!
-..Ờ...Hùng đi dạo!
-Bây giờ khuya rồi sao không về nhà mà còn đi dạo ở đây!
-Ờ thì về trễ ở nhà đóng cửa nên không biết đi đâu!
-Hùng đừng nói dối Quân!
-Hùng có nói dối gì đâu!
-Hùng nói thật đi, có chuyện gì xảy ra vậy!
-Đâu có gì đâu mà!
-Lúc nãy Hùng nói chuyện với người kia, Quân nghe hết rồi!
-.....
- Hùng đang có chuyện gì phải không!
- ....Hùng đang ...cần tiền!
- Hùng cần tiền để làm gì!
-Mẹ Hùng đang nằm viện! Hùng hết cách rồi!
-Hùng không có ai quen biết à! Họ hàng nhà Hùng không giúp đỡ sao!
-Mọi người đã cố gắng rồi, nhưng không đủ, mẹ Hùng đang cần mổ gấp!
-Hùng cần bao nhiêu!
-Quân không giúp được đâu!
-Hùng nói đi, Quân sẽ cố gắng giúp cho!
- 2 triệu...
-Được rồi, chờ Quân một lát
-Nhưng mà ....
Khi thấy Hùng trong hoàn cảnh như thế này, dường như Quân đã quên tất cả ngày hôm qua. Những hổ thẹn trong lòng dường như chẳng còn nữa. Quân như muốn chứng tỏ cho Hùng thấy rằng, dù cho Hùng có coi Quân là loại người như thế nào đi nữa, mặc cho ánh mắt của Hùng như thế nào đi nữa thì Quân vẫn giúp đỡ Hùng. Bản chất của mỗi con người nằm ngay trong chính tâm hồn họ, trái tim của họ chứ không phải ở vẻ bề ngoài hay cái giới tính mà ngay chính họ cũng không được quyền quyết định. Quân sờ vào túi quần định lấy điện thoại ra gọi nhưng chợt nhớ là hình như cũng đã để ở nhà hắn luôn rồi. Ngập ngừng một hồi Quân mới nói:
-Hùng..
-Ừ..
-Cho Quân mượn điện thoại một lát được không!
-Điện thoại Hùng mang đi cầm rồi!
Đến mức này thì quả thật là hơi bị khó đây. Nhưng Quân chợt nhìn lên thì thấy phía trước có đại lý điện thoại công cộng. Sờ vào túi quần còn 5000 lẻ lúc nãy nó tưởng chừng như sung sướng muốn nhãy cẫng lên. Run run bấm số điện thoại của mình và chờ một hồi thì hắn cũng bắt máy:
-Alô..
-Alô tôi đây!
-À cậu đấy à! Sao cậu bỏ đi đâu mà quăng đồ lại đây thế, tưởng nhà tôi là cái bãi rác à!
-Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có chuyện gấp! Anh có thể mang cái ví đến cho tôi và cho tôi mượn 1 triệu được không!
-Nè! Có chuyện gì vậy! Đánh bạc bị thua độ à!
-Chuyện dài dòng lắm! Anh đến mau đi! Tôi chờ đó! Nhanh nhanh nha!
-Ừ tôi biết rồi!
20 phút sau một chiếc taxi trờ tới chỗ nó và người bước xuống tất nhiên không phải ai ngoài hắn!
-Nãy giờ cậu đứng đường đó à!
-Anh đừng có điên! Có đem theo tiền không! Đang có chuyện gấp lắm!
-Từ từ làm gì mà cậu rối lên thế! Đây nè!
-Chờ tôi chút!
Nói rồi nó cầm tiền chạy lại chỗ Hùng và đưa cho cậu. Đợi Hùng đi khỏi nó mới quay lại chỗ hắn:
-Cậu đưa tiền cho ai thế! Chủ nợ à!
-Thôi nha! Bạn của tôi đó! Mẹ bạn ấy cần mổ gấp nhưng không đủ tiền!
-Thì ra là vậy hả! Sao cậu không nói với tôi sớm!
-Chưa gì anh đã nhảy vào họng tôi rồi! Có kịp nói cái gì đâu!
-Tôi nhảy vào họng cậu lúc nào! Há ra cho tôi xem nào!
-Ờ thì anh không nhảy, mà cái khác của anh cơ...!
Nói đến đây tự nhiên miệng nó cứng đờ và nó thấy hắn cũng đang ngượng ngùng thấy rõ. Không hiểu sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này thế không biết, để chữa ngượng nó đành lảng sang chuyện khác:
-À Hùng cũng làm thêm ở shop của anh đấy!
-Vậy hả!Sao hôm nay tôi không thấy!
-Chắc tại hôm nay mẹ cậu ấy nhập viện nên cậu ấy không đi làm được!
-Ừ tôi hiểu rồi! Mà bây giờ cậu định thế nào!
-Thì tôi đang định về shop để lấy xe về nhà thì có chuyện nè!
-Vậy để tôi cùng cậu tới đó! Giờ chắc sắp đóng cửa rồi đó!
May cho nó là nó với hắn vừa tới thì đang chuẩn bị khóa cửa. Dắt vội cái xe ra nó vừa rối rít cảm ơn mẹ của hắn! Hên là mẹ hắn còn đó nên nó thoát nợ chạy về nhà khỏe re! Một ngày không biết nên vui hay buồn khi mà cảm xúc trong nó bỗng trở nên hỗn độn! Nhưng nó chợt nhận ra mình đang cô đơn trên con đường đầy ánh sáng nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 7:08 am

PHẦN 6: TRUY HOAN
[Chap 20]
Sau chuyện ngày hôm qua nó rất muốn biết hắn đang nghĩ gì và những suy nghĩ của hắn về nó như thế nào. Thật sự cả ngày hôm nay hắn làm nó rất là khó nghĩ khi hắn đối xử với nó rất bình thường như đã không có chuyện gì xảy ra vậy. Bởi vậy cho nên đi làm xong về tới nhà thì những suy nghĩ của nó về hắn vẫn không thế nào dừng lại được. Nó muốn biết cảm giác của hắn về nó như thế nào, vì thực sự sau chuyện ngày hôm qua nó đã có chút cảm tình với hắn! Và rồi nó cũng nhớ về những Phong, những Cường, những Hoàng, những Hùng mà chỉ mới có 4 ngày đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện nữa. Nó thật sự khó hiểu khi thật sự nó chưa có tình cảm gì rõ ràng với họ nhưng nó lại làm những chuyện mà nếu ai đó biết, không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào về nó nữa, một đứa lăng loàng chăng. Chẳng lẽ nó không có lòng chung thủy sao, nhưng mà làm sao trách nó được khi mà những tình huống trớ trêu khiến nó không thể kiềm lòng lại được, nó cứ hành động theo bản năng mặc cho hậu quả như thế nào đi nữa!
Tiếng chuông điện thoại khiến nó giật bắn người tỉnh giấc. Một số điện thoại lạ hoắc khiến nó hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định bắt máy:
-Alô!
-Alô!
-Dạ cho hỏi ai vậy ạ!
-À Cường nè!
-Uh mà Cường nào vậy!
-Cường em anh Phong mà hôm bữa Quân đến nhà tập thể hình ấy! Tại lâu quá không thấy Quân ghé chơi nên Cường gọi điện thử!
-À vậy hả! Sao Cường biết số điện thoại Quân hay thế!
-Hihi! Cường lén lấy trong điện thoại của anh Phong đó!
-Ui! Vậy hả! Ghê hén! Hihi!
-Uh! Mà giờ Quân rảnh không, qua nhà Cường chơi đi, anh Phong đi công tác rồi, Cường ở nhà một mình buồn quá à, không có ai chơi hết!
-Tại buồn nên mới nhớ tới Quân phải hem!
-Ui! Đâu có đâu! Lúc nào cũng nhớ mà! Hehe! Quân qua chơi nha!
-Uh! Quân cũng đang rảnh! Để chút nữa Quân chạy qua!
-Nhanh nhanh nha! Cường chờ đó!
-Ok!
Để điện thoại xuống nó mới nhớ thì ra người gọi điện thoại cho nó hôm qua là anh Phong! Nó tự trách mình điên quá, có vậy cũng không nhớ nữa! Chắc anh Phong giận nó dữ lắm đây! Mà có lẽ hôm nay anh đi công tác nên hôm qua gọi điện thoại rủ nó đi chơi cũng nên,mà cũng tại hắn tất cả thôi, do hắn mà cả ngày hôm qua nó chẳng làm được chuyện gì cả! Trong suy nghĩ của nó bây giờ nó cũng không biết tình cảm của nó với hắn như thế nào nữa, sao có lúc nó ghét hắn kinh khủng nhưng cũng có lúc nó nhớ hắn nữa chứ! Trái tim của nó đây không lẽ bị hỏng hóc chỗ nào rồi sao. Nghĩ rồi nó sờ vào tim mình xem thế nào, tự nhiên nó thấy mắc cười rồi đứng lên đi tắm để chút còn qua chỗ Cường nữa!
Trời về chiều nắng đã dịu lại nên không khí cũng dễ chịu hơn, chạy xe qua từng con phố nó mới thấy sao Sài Gòn mình đông người quá, chưa tới giờ tan tầm mà đã chen chúc như thế này thì không biết lát nữa sẽ như thế nào đây. Nó chợt cười vì cái suy nghĩ vu vơ hơi con nít của mình, nếu không đông người thì có lẽ Sài Gòn không còn là Sài Gòn nữa! Dừng xe trước cửa nhà, Quân bấm chuông chờ một hồi lâu Cường mới ra mở cửa! Mới dắt cái xe vào nó đã thấy xe anh Phong đang để phía trong! Thấy hơi hoảng một chút nên nó mới hỏi Cường:
-Ủa! Anh Phong về rồi hả!
-....Ừ!....Hả!....Đâu có đâu!
-Ờ vậy hả! Tại Quân thấy xe ảnh ở nhà!
-À....đâu có đâu! Ảnh đi taxi ra sân bay nên để xe ở nhà!
-À! Quân hiểu rồi!
-Quân dắt xe vào mau đi Cường đóng cổng!
Quân vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Cường đã mang ra một ly nước cam chuẩn bị sẵn từ lúc nào không biết cho nó uống. Mới đi đường hơi mệt mà được ly nước mát nên nó ực một hơi hết ngay cảm thấy rất là khoan khoái. Uống xong ly nước nó mới quay qua hỏi chuyện Cường:
-Sao mấy bữa nay vẫn khỏe chứ hả, có chuyện gì hay không kể cho Quân nghe với!
-Ờ cũng đâu có gì vui đâu mà kể, mọi chuyện vẫn bình thường! Hì hì!
-Uhm! Mà anh Phong có nhắc gì về Quân không vậy!
-Dạo này anh Phong đi hoài à, chắc công việc hơi bận, vậy nên có dịp nói chuyện đâu mà nói gì chứ!
-À vậy hả! Tại hôm bữa anh Phong có gọi điện mà Quân quên mất tiêu, có gì Cường nói với anh Phong cho Quân xin lỗi nha!
-Ừ! Có gì để Cường nói cho! Mà Quân làm gì mà đến nỗi quên luôn vậy!
-À cũng không có gì! Tại lúc đó Quân đang làm việc.
Tự nhiên Quân cảm thấy người mình nóng dần lên, cảm giác râm ran trong người khiến nó hơi khó chịu! Nghĩ là chắc mình bị say nắng hơi mệt nên Quân cũng không để ý lắm. Nhưng mỗi lúc cảm giác ấy lại tăng dần lên trong người nó, nó cảm thấy bứt rứt trong người và muốn cởi tung hết quần áo ra để giải tỏa cảm giác này. Mắt nó bỗng dưng mờ dần đi, nó không biết mình đang làm gì nữa, nó không còn giữ được tự chủ bản thân mình nữa rồi. Trong cợt ngột ngạt, nó xe tung cái áo trên người như một con thú hoang dại đang muốn thoát ra khỏi sự bức bối. Mặc dù như vậy nhưng nó vẫn biết được Hùng đang ngồi sát bên nó và đang mân mê trên khắp cơ thể nó. Bàn tay tham lam của Cường đang ve vãn từng thớ da thịt của nó. Bỗng nó hơi giật mình khi cảm giác có một bàn tay khác cũng đang thám hiểm trên người nó. Mặc dù đang lơ mơ nhưng nó cũng có thể nhận ra được người đó là ai qua từng hơi thở đang phà lên môi nó!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 7:08 am

[Chap 21]
Anh Phong đang quấn chặt lấy môi nó bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, nó như muốn ngộp thở trong vòng vây của anh và Cường.Biết là vậy nhưng nó không thể nào dừng lại được, nó oằn người lên để giải tỏa những gì đang xảy ra bên trong người nó. Nó không biết Cường đã cho mình uống thứ gì nhưng thực sự bây giờ nó đang nứng, cả người nó rạo rực vì cần được thỏa mãn. Nó lột sạch quần áo trên người mình và đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng đang chạy khắp cơ thể, những đôi môi mềm mại, những bàn tay mạnh mẽ và những chiếc lưỡi ươn ướt đang mân mê khắp cơ thể nó khiến nó càng hưng phấn thêm. Ba cơ thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau trong những cơn hứng tình dào dạt, nhưng những cơn sóng ập vào nhau và hòa quyện trong niềm đam mê khó cưỡng lại.
-Ah...hhh
Nó rên ngày càng to hơn khi anh Phong đang mút cặc của nó, với những người nhiều kinh nghiệm như anh thì nó quả thật là may mắn khi được anh phục vụ! Từng cú đánh lưỡi, từng cú nút sâu của anh khiến nó như muốn chết đi sống lại. Những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thở của nó đều đang tê dại trong sung sướng, nó không ngờ rằng có ngày mình được 2 anh em phục vụ chu đáo như thế này! Anh Phong đang bú cặc nó còn thằng Cường thì đang liếm đít nó cuồng dại! Và bây giờ, khi anh Phong xoay người lại theo thế 69 thì nó cũng bắt đầu được thể hiện tài năng của mình. Nó ngấu nghiến con cặc vĩ đại của anh trong sự cuồng dâm bạo liệt nhất, nước dãi nó túa ra đầy miệng khi cái mùi hăng hăng đặc trưng tỏa ra từ con cặc của anh Phong kề ngay trước mũi nó. Nó đớp từng cú nhẹ như cá đang đớp mồi, con cặc cứng ngắt của anh đang treo trước mặt nó và nó bây giờ như một con cá sấu hung bạo mún cắn xé con cặc ấy ra cho thỏa sự dâm loàn!Khi đã đớp được con cặc của anh Phong vào miệng, nó bú một cách say mê quên trời đất, nước miếng của nó túa ra dính đầy trên cặc anh. Rồi khi cảm giác cá đã cắn câu, anh Phong nhấp nhè nhẹ vào miệng nó, và cặc nó cũng đang nằm trọn trong miệng của anh. Dường như không chịu nổi nữa, anh Phong ngồi dậy rút cặc ra khỏi miệng nó và quay xuống phía dưới banh háng nó ra. Miệng nó vừa nghỉ ngơi được đôi chút thì lại ứ nghẹn vì Cường đang nhấp vào miệng nó tới tấp. Ở phía dưới anh Phong đang thọc tay vào lỗ đít nó khiến nó sướng không chịu được, nó oằn mình muốn la lên nhưng miệng nó đang nghẹn ứ vì cặc của Cường đang đẩy sâu vào tận trong cuống họng. Khi đầu cặc của anh Phong bắt đầu chạm vào lỗ đít của nó, cái cảm giác sung sướng ấy nó tưởng chừng như đang đứng trên đỉnh thế giới, nó muốn anh đút vào thật sâu để nó cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc này. Anh càng làm nó điên hơn khi chỉ nhấp nhè nhẹ phía bên ngoài, nó muốn la lên thật to “ Đụ em đi anh”, “Đút vào thật sâu đi anh”, nhưng mỗi khi nó định la thì con cặc của Cường lại quất vào miệng nó tới tấp! Hai tay nó bấu chặt lấy mông cường, cặp mông của Cường quả thật rất săn chắc và gọn ghẽ, vì không thể thể hiện sự thỏa mãn thành lời nên tất cả sức mạnh nó dồn vào đôi tay để mà thỏa sức nắn bóp. Không gian đang bao trùm quanh nó nồng nặc sự dâm dục. Tiếng rên của của anh Phong và của Cường đan xen vào nhau khiến cho cho càng hứng tình thêm. Nhịp nắc của anh Phong đang dồn dập dần, những cú nảy của anh khiến nó thỏa mãn hơn bao giờ hết, được cảm nhận tron vẹn con cặc nóng hổi của anh trong lỗ đít nó quả thật là rất sướng. Và còn hơn thế nữa khi miệng nó cũng có một cây kẹo mút không bao giờ tan của Cường. Cả người nó như rung lên khi nhịp nắc của anh Phong ngày càng mạnh dần, nó chỉ còn biết nhắm nghiền mắt để chờ đợi giây phút sung sướng khi anh bắn ra trong người nó. Khi anh đổ ập lên người nó thì nó biết giây phút ấy đã đến. Cường bước ra khỏi người nó để anh đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn ngọt ngào mà lâu lắm mới có người tặng cho nó, nó nằm dài ra đó để tận hưởng những giây phút êm đềm nhất. Nhưng nó chợt giật mình khi có cảm giác ai đang co chân nó lên và đang vuốt ve lỗ đít của nó. Quân vội vàng nhìn xuống thì hiểu rằng thì ra Cường cũng không để cho nó thoát. Nó thực sự đang mệt nhưng nó cũng không thể đẩy Cường ra được.Chợt nó thấy hơi đau khi Cường bắt đầu nhét cặc vào đít nó, nước mắt nó từ đâu không biết tự nhiên lăn dài trên má. Anh Phong hôn nhẹ lên mắt nó, môi anh lau sạch dòng nước mắt bất chợt ấy. Tự nhiên nó cảm giác mình như người vô hồn, nó hoàn toàn không có cảm giác gì khi Cường đang chơi nó. Khuôn mặt nó khô khốc không chút cảm xúc. Anh Phong vẫn hôn nó, Cường vẫn đụ nó, nhưng nó như một cái xác không hồn. Đôi mắt nó mở to nhìn lên trần nhà, đôi môi nó hé mở, anh Phong hôn nhẹ lên má nó một cái rồi nằm sang một bên! Anh nằm im thật bình thản trong khi cả người nó vẫn rung lên theo từng cú hẩy cặc của Cường. Trong không gian mờ mờ chỉ còn tiếng thở hổn hển của Cường, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng ngáy đều đều của anh Phong, và tiếng nấc nghẹn ngào...!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 7:11 am

up 1 lan 6 chap luon dc cho hap dan hjhj
doc xong cho y kien nhiu chut buon qua di Embarassed Arrow cheers
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna.matata
Moderator
Moderator
avatar

Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 674
Points : 882
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 97
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 9:55 am

hây quà hà
đọc mà không dám thở luôn ha ha ,,,,,,,,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/buon2015.vn
hakuna.matata
Moderator
Moderator
avatar

Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 674
Points : 882
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 97
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 9:56 am

mời bạn tham gia câu lạc bộ love nha, viết bài cho nhòm love đi nha bạn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/buon2015.vn
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   16/1/2011, 10:55 am

dao nay ban lam ko co thoi gian dau
hen khi khac nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
koy_3b



Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   17/1/2011, 4:46 pm

troi` hay zu~ ha. Smile)~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:00 am

[Chap 22]
Nó thiếp đi lúc nào không hay và đến khi tỉnh dậy thì cảm thấy cả người mỏi nhừ. Đầu óc nó ong ong và rối bời. Nó liếc nhìn đồng hồ trên tường thì đã 9h, trễ quá rồi phải về thôi. Nó nghĩ vậy và toan đứng lên nhưng hình như có gì đó giữ nó lại. Nó hoảng hồn nhìn lại thì thấy tay chân mình đang bị trói cột vào 4 góc giường. Nó chợt thấy hoảng hốt nhưng cũng kịp định thần lại để xem mình đang ở đâu! Hình như nó đang nằm trong phòng ngủ của Cường thì phải, vì nó thấy ảnh của Cường để trên bàn! Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây và bị trói như thế này. Lúc nãy đụ nhau xong nó mệt quá nên nằm luôn ở trong phòng khách mà. Nó nghĩ hoài không ra thì chợt nghe tiếng bước chân và cửa phòng mở ra.
-Quân đã bớt mệt chưa! – Cường bước vào và lên tiếng!
-Cũng bớt rồi....nhưng sao...
-Tao trói mày lại đấy nhóc con ạ! – Anh Phong lên tiếng và bước vào ngay sau Cường!
-Nhưng mà ...sao lại trói em ạ!
-Để khỏi chạy lung tung! Mày chơi anh em tao xong rồi mày định bỏ chạy à! Không dễ vậy đâu cưng!
-Ơ...dạ là sao, anh nói gì vậy em không hiểu!
-Không hiểu à, vậy hôm qua mày đi với thằng nào, tao gọi điện thì giả vờ không quen hả!
-...........
-Sao! Cứng họng rồi hả! Đúng là đồ đĩ mà! Mày thích cặc đến thế à! Mỗi ngày mày phải chơi một con cặc mày mới thỏa mãn phải không!
-.....anh....
-Anh gì mà anh! Kêu như đĩ ấy! Mày gặp ai chứ mày gặp anh em tao là tới số rồi! Lúc nãy sợ mày bỏ chạy nên tao còn nhẹ nhàng, bây giờ thì hết đường rồi cưng! Chuẩn bị tận hưởng đi nha!
Nó nghẹn ngào không nói được lời nào! Họng nó cứng đờ như bị nhét đá vào vậy!Rồi nước mắt nó cứ như vậy mà tuôn theo những dòng uất ức.Nó khóc cũng không thành tiếng! Nước mắt cứ chảy ròng ròng ướt cả gối, nó nhìn anh Phong với ánh mắt van nài, nó muốn giải thích, nhưng sao nó lại không nói được thế này! Nhìn thấy nó khóc, anh Phong lại nói:
-Thôi cái bộ dạng đóng kịch ấy đi! Tao rành lắm rồi! Khóc à! Cần thêm nước cho nhiều nước mắt không! Cường cho nó uống ly nước này coi!
Nói rồi anh Phong đưa cho Cường ly nước đang cầm trên tay! Cường bước tới cạnh nó nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi Cường đưa ly nước lên môi nó nhưng nó ngậm chặt miệng lại nhất quyết không chịu uống. Thấy vậy anh Phong bước tới bóp miệng nó mở ra cho Cường đổ nước vào. Nước tràn ngập trong miệng nó nên nó phải nuốt, nhưng nuốt sao cho hết những uất ức này! Nước từ miệng trào ra lên cổ, lên mặt, nước rơi lã chã xuống giường, nước chảy vào mũi, vào miệng, nước rơi từ khóe mắt, nước kéo nó trôi tuột vào hư không! Chợt nó cảm giác mùi gì là lạ trong miệng mình, nó hoảng hốt khi nghĩ không biết anh Phong cho nó uống cái gì nữa! Nó giật mình muốn nhả ra nhưng không, nó đã nuốt hết rồi!
-Đã không cưng! Anh vừa cho cưng uống thuốc kích dục đấy, tha hồ mà sung sướng nha!Cường, phục vụ em nó coi mày!
Nói rồi 2 anh em sà xuống bên cạnh nó. Những bàn tay lại mơn trớn, vuốt ve trên da thịt nó. Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng nên cái cảm giác râm ran ấy lại quay trở lại với nó! Nó cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra khi trong người nó lại thấy rạo rực khó tả! Nó nằm trên giường bị trói lại mà trên người không có một mảnh vải che thân, con cặc nó cứ như vậy mà nứng lên khi được ve vãn dưới tác dụng của thuốc! Thật sự cơn nứng trong người nó đang lên tới đỉnh điểm, nó muốn được ai đó bú cặc, nó muốn được ai đó hôn nó, và hơn hết nó muốn được đụ! Nó bắt đầu thở dốc khi không thể chịu đựng hơn nữa, nó muốn giải tỏa cơn thèm khát này, nhưng tay chân nó đã bị trói rồi, nó chẳng thể làm gì hơn được nữa. Lúc này nó chỉ có một ao ước duy nhất là có người thỏa mãn cho nó, mặc dù không muốn nhưng nó cũng đành phải lên tiếng:
-Cường! Bú cặc Quân đi Cường! – Nó không thể ngờ có lúc mình lại thốt ra những lời này.
-Thằng đĩ này! Việc gì em tao phải bú cặc mày!-Anh Phong nói và đứng dậy!
-Nhưng mà.... em chịu hết nổi rồi! Anh Phong ... đụ em đi anh!
-Ha! Ngon quá ha! Bộ cặc tao là của chùa sao mày muốn là được à! Không có đâu cưng!
Đến nước này nó chỉ còn xuống nước năn nỉ thôi:
-Anh ơi, tại cặc anh bự quá, em thèm cặc anh lắm, cho em bú cặc anh nha! – Tác dụng của thuốc càng lúc càng ngấm sâu khiến nó không còn là chính mình nữa rồi! Bây giờ nó hiện nguyên hình là một đứa dâm dục hết mức, nó chỉ muốn cặc thôi!
-Tao không thích đấy! Tại sao tao phải cho mày bú cặc chứ!
-Nhưng mà ...cặc anh nứng rồi kìa...để em bú cho nha...em năn nỉ anh mà!
-Cặc tao nứng kệ tao! Cường, bú cặc cho anh đi em!
Nó thật không ngờ có lúc tình huống trớ trêu này lại diễn ra với nó. Một người đầy kiêu hãnh như nó phải đi van nài người ta cho bú cặc ư, nhưng lại bị hất ra mới đau chứ. Và giờ đây, nó vừa phải chống chọi với cơn nứng điên cuồng vừa phải nhìn người ta bú cặc nhau sao! Những cơn sóng thèm khát ào ạt đập vào người nó, nhưng nó chỉ có thể nằm và giương mắt ra nhìn thôi sao. Nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được rồi, nó đành bất lực nhìn Cường đang say sưa bú cặc anh trai mình. Từng cú đánh lưỡi của Cường, từng cú hẩy mông của anh Phong nó đều nhìn rõ. Chiếc lưỡi tham lam của Cường liếm dọc theo thân cặc to và dài của anh Phong rồi ngoạm lấy nó, Cường ngậm cặc anh Phong nơi đầu khấc xong nó lại nhả ra. Cường nhấm nháp con cặc này như một cây kem đặc biệt, nó lại rê lưỡi xuống dưới và nút 2 hòn dái của anh vào miệng. Mỗi lần như vậy anh Phong lại nhắm nghiền mắt và rên lên từng hồi. Đến nước này, có chỉ biết há miệng nhìn mà nước miếng tuôn ra không ngừng, từng hành động, cử chỉ của Cường nó đều quan sát từng chút một. Càng như vậy, nó cảm giác trong người mình nóng lên phừng phừng. Một người bình thường khi chứng kiến cảnh này còn chịu không nổi, huống chi là nó bây giờ bị ép uống thuốc kích dục vào. Làm sao mà nó có thể nằm yên như vậy được! Nhưng nó càng cố thoát ra thì lại càng bị trói chặt hơn. Nó lại đành lên tiếng lần nữa:
-Anh Phong ơi, cho em bú cặc anh với...em thèm quá anh ơi!
-Không có phần của cưng đâu! Nằm đó mà thèm đi!
-Em năn nỉ mà anh, em hứa từ nay về sau chỉ bú cặc một mình anh thôi, bất cứ khi nào anh muốn!
-Có nói thật không đó, hay thèm quá nên nói giỡn chơi vậy cưng!
-Em xin thề với anh mà! Em thề mà ...
Nó nói gần như rên luôn, có lẽ thuốc đã ngấm sâu rồi. Nghĩ một hồi anh Phong lại lên tiếng!
-Thôi được rồi! Nhớ đó nha cưng! Nhưng bây giờ cưng phải phục vụ 2 anh trước đã, cưng có chịu không!
-Dạ chịu liền ạ! Anh muốn gì em cũng chiều!
-Ok! Thôi dừng lại đi Cường! Qua chăm sóc em nó đi kìa!
Tự nhiên nó cảm giác như mình từ ăn xin trở thành nữa hoàng khi anh Phong và Cường tiến về phía nó! Cảm giác lâng lâng ấy khiến trong lòng nó vui không thể tả được. Nó nhắm mắt lại và chờ đợi được phục vụ nhưng những điều sắp xảy ra với nó nó cũng không thể nào ngờ được!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:01 am

[Chap 23]
Anh Phong và Cường mỗi người cởi trói một bên chân cho nó, xong rồi anh Phong nhấc chân nó lên và banh háng nó ra. Nó tưởng tượng đến cảnh tượng lúc nãy khi nó vừa được anh Phong đụ vừa được bú cặc của Cường. Nó cố lấy chân khều khều vào con cặc đang cứng ngắc của Cường và nói:
-Cường xích lên đây nè Quân bú cặc cho!
-Ơ...Cường ....
-Cặc nó mắc làm việc khác rồi, không rảnh cho mày bú đâu!-Anh Phong chen ngang!
Nó thắc mắc trong lòng không hiểu Cường sẽ làm gì, không lẽ Cường sẽ đâm đít anh Phong sao, đời nào anh Phong lại cho người khác đụ chứ. Nó cứ lan man nghĩ như vậy nhưng khi cặc anh Phong chạm vào đít nó thì nó chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc gì khác, ôi cảm giác phê phê tê tê cứ chạy rân rân khắp người nó khi anh chạm đầu cặc vào đít của nó. Nó muốn anh đụ nó luôn cho rồi chứ anh hành hạ như vậy cả trăm người như nó cũng không chịu nổi, cảm giác lúc này khiến nó chỉ muốn anh đút cặc thật sâu vào trong người nó và anh nắc thật mạnh thôi. Nhưng sao anh cứ vờn bên ngoài như mèo vờn chuột khiến nó phải rên lên:
-Ahhhh....Ưhhhh....Ahhhh....Á..Oh...Á....
-Làm cái gì mà rên la dữ vậy cưng! Thèm vậy cặc anh vậy sao!
-Anhhh....làm em đã quá ....Ahhhhh.......Đút cặc vào đi anhhhh....
-Từ từ chứ làm gì mà nôn nóng vậy cưng!
-Nhanh ....Ưhhh.....Nhanh lên đi anh.....
Nó đang nói thì anh Phong chồm lên hôn nó thật đắm đuối khiến nó chẳng thể nói được gì nữa, nhưng trong lúc nó đang say sưa tận hưởng nụ hôn này thì có một cảm giác là lạ xuất hiện ở dưới đít của nó, hình như có gì đó đang chạm vào đó ngoài con cặc của anh Phong đang chạm vào đó. Nó toan mở miệng thì lại bị anh nuốt trọn bằng một cú nút lưỡi điệu nghệ. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cặc vào trong đít nó, ôi nhưng không, nó có cảm giác như muốn xé nát lỗ đít mình ra vậy, chưa bao giờ nó lại cảm giác đau như thế này cả! Hoảng hồn nó dứt miệng anh Phong ra và cố gắng nhìn xuống dưới thì một sự việc đang diễn ra mà nó không thể tin vào mắt mình nữa!
Cả hai con cặc của anh Phong và của Cường đang cố gắng nhét vào đít của nó, lỗ đít của nó như muốn tan ra thành trăm mảnh. Cả người của nó quằn quại trong cơn đau nhưng hai tay nó đã bị trói chặt rồi, và anh Phong đang đè lên người nó thật chặt khiến nó chẳng thể giãy dụa hay làm gì khác, nó chỉ có thể nằm im và cắn răng mà chịu cơn đau này:
-Á....á....á....á.
Nó hét lên thật to nhưng chẳng thể nào xua tan đi tất cả những đau đớn mà nó phải chịu đựng lúc này. Nước mắt nó lại lăn dài trên má. Từng giây từng phút trôi qua nỗi đau nó càng tăng thêm gấp bội khi mà 2 con cặc to và bự đang đâm vào đít nó.
Tự nhiên nó chẳng còn cảm nhận gì nữa và chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ bỗng dưng tan biến và tối đen như mực. Nó lấy tay sờ lên mặt chỉ thấy hơi ướt trên khóe mắt. Nó giật mình ngồi dậy trong bóng tối và mò mẫm xung quanh. May quá nó sờ được cái quần jean của mình và lục túi lấy ra được cái điện thoại. Trong ánh sáng mờ mờ của điện thoại nó tìm quần áo của mình và mặc vào. Xung quanh nó, anh Phong và Cường vẫn đang ngủ mà trên người trong mặc gì. Nó nhẹ nhàng bước ra và mở cửa thật khẽ, chợt nhớ không có chìa khóa mở cổng nó lại rón rén đi vào đến cái bàn nơi mà Cường vẫn hay để chìa khóa ở đó. May quá chìa khóa vẫn nằm trên bàn, nó vừa vui lại vừa run! Cố gắng dắt xe ra khỏi cổng không một tiếng động nhưng trong lòng nó vẫn thấy hồi hộp. Đang khép cái cổng lại bỗng nghe thấy có tiếng bước chân nó vội vàng chạy nhanh ra xe và vội vã rồ ga chạy thật nhanh. Nó sợ mình sẽ bị ai đó bắt lại, nó sợ những nỗi đau xé lòng, nó sợ những cảm giác vừa qua, sợ bóng đêm tăm tối và nó sợ chính mình!
Nó chẳng thèm để ý tiếng gió đang rít rú, gào thét bên tai mình! Chẳng có mưa nhưng nó đang tắm trong những dòng nước mắt! Nó chạy hoài nhưng sao nó vẫn còn đây, nó đang chạy trốn chính bản thân nó kia mà! Chẳng lẽ nó muốn chết ư, nó muốn kết thúc nỗi sợ hãi, kết thúc những nỗi đau này bằng sự kết thúc cuộc đời sao! Mắt nó nhòe đi chẳng còn thấy gì nữa, con đường phía trước bỗng chốc tan biến vào hư vô!
-Ầm.......!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:01 am

PHẦN 7: NHỮNG ĐỔI THAY
[Chap 24]
Nó chợt giật mình thắng xe dừng lại! Âm thanh khủng khiếp vừa rồi phát ra từ một vụ tai nạn ngay phía trước nó. Những chiếc xe va vào nhau méo mó, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, những con người nằm im như bất động trên đường. Máu đọng lại thành vũng, máu vương vãi khắp nơi, máu chảy lên láng trên đường! Nó đứng im không hề nhúc nhích, nó nhìn mà không dám nhắm mắt lại! Nó sợ nếu mình nhắm mắt lại thì mọi thứ cũng sẽ diễn ra như vậy với nó. Lần này đúng là nó sợ thật, nhưng không phải là những nỗi sợ ảm ảnh nó từ nãy giờ, mà bây giờ nó đang sợ cái chết! Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều để nó phải làm, nó vẫn còn tình thương yêu của bố mẹ, vẫn còn có thể khóc trong vòng tay của bạn bè, nó vẫn còn nhiều ước mơ, và cuộc đời của nó vẫn còn đang mở. Nó chợt bật khóc vì mình đã kịp dừng lại đúng lúc, nếu không không biết nó sẽ như thế nào nữa, cuộc sống có nhiều điều quý giá và nó không thể dễ dàng kết thúc như vậy được!Lúc này đây nó cần phải mỉm cười vì thấy mình đã may mắn, may mắn để nó thấy những hậu quả và cho nó một tia hy vọng để nhìn về phía trước.Cuộc đời là một lối đi có thật nhiều cánh cửa, đừng vội đóng sầm nó lại khi thấy phía trước là một màn đêm tăm tối, hãy mở cánh cửa ấy thật nhẹ nhàng, để ánh sáng từ chính con người bạn soi sáng cho con đường phía trước!
Nó về nhà mà trong lòng đầy những cảm xúc. Khi đã nằm xuống giường rồi nó mới cảm thấy mình thật sự an toàn! Tạm vứt sang một bên những bộn bề của ngày hôm nay, nó muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả. Mai là một ngày mới, và nó muốn thay đổi mình để đón nhận những điều mới mẻ sẽ đến!


***---***

Đã một tuần trôi qua kể từ sau cái đêm hôm đó, những nỗi đau vẫn còn đâu đó khi nó chạnh lòng nhớ lại! Nhưng dường như nó cảm thấy mình có đủ sức mạnh để có thể xua nó sang một bên để nở một nụ cười! Rồi thời gian sẽ dần xóa đi những vết thương ấy, và nó đang thật sự cố gắng để thay đổi mình! Nó đã xin nghỉ phép ở chỗ làm được một tuần rồi, cũng may nhờ có quen biết nên nó mới xin được như vậy, chứ nhân viên mới làm có 5 bữa mà xin nghỉ 1 tuần chắc người ta đuổi cổ từ lâu rồi! Một tuần qua cũng đủ để nó thay đổi mình một chút từ bên trong đến cả diện mạo bên ngoài! Hôm nay nó bước đến shop trong sự ngỡ ngàng của mọi người:
-Ồ! Hôm nay đi làm lại rồi đó hả em, hết bệnh rồi sao!
-Bệnh mà sao trông mập ra thế!
-Chắc là trốn đi chơi phải không cưng!
Mọi người hỏi thăm dồn dập làm nó đỡ không kịp chỉ còn biết cười trừ! Mà nó thấy mình hôm nay cũng dịu dàng hơn trước chứ trước đây mà bị như thế này chắc nó cũng đốp chát chứ không vừa đâu! Tự nhiên nó muốn thu lòng mình lại và nó cảm thấy mình có thể kiềm chế những cảm xúc tốt hơn trước! Đặc biệt là khi chạm mặt hắn, người mà nó cảm thấy sợ nhất khi đi làm trở lại, nó đã có thể bình tĩnh hơn và rất nhẹ nhàng với hắn:
-Dạ chào anh hôm nay em đi làm lại ạ!
-Ừ! Mà cậu bị bệnh gì mà nghỉ lâu thế! Hay là nói dối để đi chơi!
-Dạ em bị bệnh thật ạ! Em chỉ ở nhà thôi chứ không có đi đâu hết!
-Ừ vậy à! Hôm nay nhìn cậu hơi là lạ hen!
-À! Tại em muốn thay đổi một chút cho khác thôi ạ!
-Ừ được rồi! Cậu đi làm đi!
-Dạ! Chúc anh một ngày vui vẻ ạ!
Sau khi thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn nó, nó mỉm cười một cái rồi mới quay lưng đi! Không hiểu sao nó cảm thấy lòng mình rộn ràng như thế này cơ chứ! Nó cảm thấy khi mình bình tâm lại thì có thể làm được nhiều điều thú vị đó chứ! Nhưng dù sao nó cũng phải dè chừng với hắn mới được, chuyện xảy ra lần trước giữa nó và hắn, nó vẫn không biết hắn nghĩ như thế nào! Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nó muốn giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng, và nó cũng muốn xin lỗi hắn vì chuyện đó là do lỗi của nó! Nhân lúc mọi người đi ăn trưa nó mới lại chỗ hắn và bắt chuyện:
-Anh Bin!
-Hả!Gì mà anh Bin!
-Ấy quên! Anh Tuấn Anh ạ!- Nó quên mất gọi tên ở nhà của hắn!
-Sao! Có chuyện gì!
-À! Em có chuyện muốn nói! Nhưng anh đừng giận nha!
-Ừ! Có chuyện gì cậu cứ nói đi! Đừng nói là thú nhận mấy bữa nay trốn việc để đi chơi nha!
-Dạ không ạ!
-Vậy thì chuyện gì!
-Dạ chuyện hôm trước ạ!
-Chuyện hôm trước nào!
-Dạ chuyện hôm bữa ở nhà anh! Em đã lỡ ....! Em muốn xin lỗi anh ạ!
-........-Tự nhiên mặt hắn đỏ lựng lên!
-Dạ! Này là em xin lỗi thật! Chắc anh giận em lắm phải không ạ!
-...Ờ...Không có gì! Nhưng cậu đừng nói cho má tôi biết là được!
-Dạ không đâu! Em có dám nói với ai đâu! Nhưng em hỏi thật anh có giận em không ạ!
-Không! Tôi sợ cậu thì đúng hơn!
-.........-Lần này tới lượt nó im lặng! Những nỗi đau trong lòng nó lại trỗi dậy! Nó cảm thấy nhói đau thật sự! Nhìn vẻ mặt muốn rưng rưng nước mắt ủa nó, hắn vội vàng nói:
-Ý tôi không phải vậy!Ý tôi là tôi sợ cậu nói cho má tôi biết là tôi chết!
Bây giờ nó hiểu vì sao hắn sợ nó rồi, không phải vì hắn kinh tởm nó mà là vì lý do này đây! Nó thấy lòng mình nhẹ lại và cảm thấy sao mình dễ xúc động quá, có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn kiềm chế được cảm xúc của mình! Nhưng trong đầu nó lại lóe lên một suy nghĩ mới nữa, vậy không lẽ hắn lại giống như nó sao! Không lẽ hắn là gay! Nó đang định hỏi thắc mắc này với hắn thì lại có khách vào! Thế là nó phải chạy ra chào khách:
-Dạ xin chào quý khách ạ, mời quý khách vào ạ!
-Ờ..!
Nó cúi xuống chào xong rồi ngước lên thì khá là sững sờ và ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của vị khách này!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:02 am

[Chap 25]
Đó là vị khách hôm trước đến cửa hàng vào buổi trưa và đã xảy ra những chuyện mà nó không thể nào quên được! Và nó cũng đang thắc mắc không biết hôm nay anh ta quay lại đây có ý gì đây! Thật tình hôm nay anh ta quay lại mua quần áo hay là vì chuyện hôm trước xảy ra với nó!
- Dạ xin hỏi quý khách cần gì ạ!
-Cũng không biết nữa, để anh xem đã em!
-Dạ anh cần quần áo để đi làm, đi chơi hay dự tiệc ạ! Như vậy em dễ tư vấn hơn!
-Em quên anh rồi sao!
-...Ơ...dạ ....dạ em nhớ chứ ạ!
-Vậy sao chào hỏi khách sáo vậy! Sao em không gọi điện cho anh!
Bây giờ thì nó đã biết lý do vì sao vị khách này quay lại shop rồi! Biết là vậy nhưng nó vẫn phải giả tảng như không biết gì, nó không muốn dính vào rắc rối thêm nữa, bây giờ nó chỉ muốn an phận thôi. Sự im lặng của nó khiến anh ta lại lên tiếng:
-Bộ em không thích anh hả!
-...Dạ! Không phải! Nhưng tại vừa rồi em có nhiều chuyện, lại còn bị bệnh nữa, em nghỉ làm mấy bữa nay, hôm nay mới đi làm lại ạ!
-À ra vậy! Bệnh sao không gọi điện kêu anh tới thăm!
-Dạ em quên! Xin lỗi anh ạ!
Nó có cái tính là không muốn làm phật lòng ai cả, bởi vậy cho nên bây giờ mặc dù không thích chút nào nhưng nó vẫn phải tỏ ra vui vẻ với anh ta, dù sao thì anh ta cũng đang là khách, nó cư xử như thế này chắc là hợp lý. Nó thầm suy nghĩ như vậy trong đầu để tự bào chữa cho những lời nói vừa rồi cho mình, nhưng chính nó cũng đang phân vân, không biết thật sự có phải như vậy không hay là nó đang tự lừa dối chính mình!
Đi vòng vòng một lúc cuối cùng thì anh ta cũng chọn được vài bộ ưng ý và ...tiến về phòng thử đồ! Nó dợm bước theo sau mà trong đầu nó cứ lởn vởn những hình ảnh lần trước khi mà nó đã bú cặc của anh ta! Người nó nóng lên khi hình ảnh con cặc của anh ta lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nó. Nó còn tưởng tưởng đến cảnh anh ta đi trước mặt nó mà không mặc gì cả, bước đi rất nhịp nhàng và con cặc phía trước cũng đung đưa rất nhịp nhàng. Nó cảm giác người nó đang nóng lên thấy rõ, mặt nó dường như đang bừng lên sắp bốc cháy luôn ấy chứ. Không lẽ nó lại như vậy sao, không lẽ nó mãi mãi như vầy, không lẽ nó là một đứa dâm đãng chỉ biết đến cặc trai thôi sao!
Khi anh ta bước vào trong thử đồ thì nó đứng ở ngoài và chờ như mọi khi. Mặc dù đã cố gắng để trấn an mình nhưng mắt nó vẫn nhìn chăm chăm qua tấm rèm che cửa phòng đang bay phất phơ trước gió. Càng nhìn người nó càng nóng tợn. Khi anh ta cởi quần ngoài, chiếc rèm bay xéo để lộ cặp chân trần rắn chắc, nó cứ muốn gió thật mạnh để thổi bay cái rèm ấy luôn cho rồi. Cái rèm cứ tung lên rồi hạ xuống cũng như những suy nghĩ trong đầu nó bây giờ, những hình ảnh trước đây cứ lảng vảng đâu đó khiến cho nó rất mệt. Vì mệt cho nên nó toan quay lưng bước đi thì anh ta lại kêu nó:
-Em ơi, vô đây anh nói cái này xíu!
-...Dạ...- Chần chừ một hồi nó mới cất tiếng trả lời anh ta.
Nó bước tới và đặt tay lên cái rèm che nửa muốn đẩy qua để bước vào, nửa muốn thả xuống để quay đi. Không hiểu sao khi nãy nó muốn lật tung cái rèm này lên thì bây giờ nó lại chần chừ như thế này nhỉ. Nhưng chẳng kịp để nó suy nghĩ nữa thì anh ta đã lấy tay kéo nó vào trong. Nó bị lôi vào một cách cưỡng ép mà nó chẳng thích chút nào, nó thầm nghĩ anh ta yêu cầu gì mình giúp xong rồi sẽ ra ngay. Nó nghĩ là vậy nhưng nó sợ đến nỗi mắt nhắm tịt lại chẳng dám mở ra nữa. Bỗng anh ta chạm vào nó khiến nó giật bắn cả người lên!
- Sao có chuyện gì mà run vậy em, anh có ăn thịt em đâu mà!
- ...Ơ...dạ không có chuyện gì à!
Lúc này nó mở mắt ra để nói chuyện nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, mà cúi mặt xuống. Và nó không biết rằng hành động vừa rồi của nó tai hại biết chừng nào! Khi nó vừa cúi xuống thì đập vào ngay trước mặt nó là con cặc đang cứng ngắt của anh ta đang chĩa ra từ lỗ của cái quần lót hôm trước mà nó đã cắt. Dường như anh ta đang rất nứng khi mà con cặc cứ giật giật lên liên hồi! Mặc dù chưa chạm trực tiếp vào nhưng nó có thể cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa ra từ con cặc nóng hổi ấy. Mắt nó mở to đầy ngỡ ngàng mà không hề chớp một cái, nước miếng trong miệng nó không hiểu từ đâu túa ra khiến nó nuốt ực một cái! Nó đang cố gắng kiềm lòng mình lại nhưng có vẻ như nó sắp thua rồi, làm sao mà nó có thể ngừng mình lại khi con cặc của nó cũng đang cứng ngắt sau 2 lớp vải.
Tay nó cứ run run chần chừ, nó muốn đưa tay ra cầm lấy con cặc bự ấy theo bản năng của mình, nó muốn cảm nhận trực tiếp sự nóng hổi ấy. Nhưng lý trý của nó lại không muốn nó làm như vậy, lý trý của nó muốn nó nắm chặt tay mình lại và dũng cảm bước ra khỏi phòng. Một cuộc đấu tranh ngầm đang diễn ra nội tại ngay trong chính bản thân của nó, có lẽ đây là một cuộc chiến cam go để nó có thể thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Tiếp tục hay nên dừng lại, câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu nó mãi không thôi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:03 am

[Chap 27]
Trong khi nó còn đang ngần ngừ không biết có nên tiếp tục hay không thì anh ta đã cầm tay nó và để tay nó chạm vào con cặc cứng ngắt của anh ta. Bàn tay nó run run nhưng đang nắm chặt lại. Anh ta dứ dứ tay nó vào cặc mình và chà chà tay nó vào thân cặc anh ta. Nó cảm nhận hình như anh ta đang nứng lắm rồi mỗi khi tay nó hơi chạm vào thì cặc anh ta lại giật giật lên. Bây giờ trong đầu nó chẳng còn nghĩ được gì nữa mà chỉ còn lại nước mắt lăn dài trên má nó. Không có ai đánh nó, cũng chẳng có ai hạnh hạ nó mà sao nó cảm thấy lòng mình quặn thắt lại! Bây giờ nó mới thấm thía và cảm giác mình như là một công cụ để thỏa mãn dục vọng của anh ta không hơn không kém. Chỉ cần bây giờ nó ngồi thụp huống và ngoạm lấy cặc anh ta mà mút thì có lẽ anh ta sẽ bấu lấy chặt đầu nó mà tận hưởng. Sau cuộc vui này nó sẽ được gì đây, niềm vui hay là nỗi đau vẫn đang còn giày xéo trong tâm trí nó! Nó không muốn tự hành hạ mình thêm nữa, nó muốn những nỗi đau này qua đi, những vết thương trong lòng nó đang cần được chữa lành và nó không muốn tiếp tục nữa. Nó tự đặt cho mình câu hỏi và cuối cùng nó đã tìm được câu trả lời. Gạt vội hai dòng nước mắt, nó ôm mặt chạy vào phòng vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta và sự ngạc nhiên của anh Tuấn Anh!
Bước vội vào theo sau nó, anh Tuấn Anh hỏi ngay lập tức:
-Nè có chuyện gì vậy hả?
-......-Nó cố rửa mặt thật sạch để giấu đi những dòng nước mắt trên mặt, trên mắt nó!
-Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào! Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả!
Nó lau mặt thật sạch, cố lau cho hết và giữ giọng thật bình tĩnh nó mới gượng nói với anh Tuấn Anh được 1 câu:
-....dạ...không có gì đâu ạ!
Nó nói nhưng không dám ngẩng mặt lên để nhìn nữa, nó cúi gằm mặt xuống đất vì sợ sẽ bị phát hiện ra điều gì! Nhưng anh Tuấn Anh đã kịp nhìn thấy và dùng 2 tay giữ chặt lấy mặt nó ngẩng lên phía trên:
-Cậu khóc đấy à! Có chuyện gì vậy!
Đến lúc này thì nó không cầm lòng mình được nữa rồi, cảm thấy không thể giữ lòng mình lại được nữa nó bật khóc nức nở. Lần này nó mới dám nhìn thẳng vào mắt anh và dường như nó cảm thấy một sự ấm áp đang tỏa ra từ đó. Lòng nó bỗng dưng dịu lại khi anh dùng tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nó, và khi anh kéo đầu nó tựa vào vai anh thì nó cảm thấy lòng mình bình an thật sự. Một cảm giác thật lạ và thật ấm áp, nó thấy như mình đang được chở che và nó chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả! Tự nhiên, nó cứ muốn như thế này mãi, và nó ôm anh thật chặt! Nó cứ mong thời gian ngừng lại một chút để nó có thể tận hưởng phút giây này, một khoảnh khắc thật là lạ mà từ trước đến giờ nó chưa gặp bao giờ!
Hình như cảm giác được nó đang có chuyện gì nên anh cũng đứng yên cho nó ôm, chứ gặp như mọi khi chắc lại la oai oái nghẹt thở quá! Nhưng bỗng nghe tiếng mọi người văng vẳng đâu đó trước cửa thì nó và anh giật mình đẩy nhau ra làm suýt té cả 2 đứa luôn! Lúc này nó mới sực nhớ vị khách lúc nãy và chạy vội qua bên phòng thử đồ xem như thế nào! Nhìn cửa phòng trống hoắc nhưng quần áo vẫn còn nó mới thở nhẹ một cái. Nhưng bây giờ trong đầu nó lại có một mối lo khác đó là không biết phải giải thích với anh Tuấn Anh như thế nào nữa! Nhưng may cho nó là mọi người về đúng lúc nên không có lúc nào trống để anh có thể hỏi nó cả. Nó vẫn còn thời gian suy nghĩ để chọn phương án trả lời cho hợp lý! Bao nhiêu đó cũng đủ mệt cho nó rồi, nó phân vân không biết nên nói thật tất cả với anh hay là nghĩ ra một lý do nào đó! Nhìn đống quần áo nằm lung tung trong phòng thử đồ mà lòng nó cũng rối bời theo!
Về đến nhà mà đầu óc nó vẫn còn ong ong mệt mỏi, hết chuyện này đến chuyện khác cứ đến với nó dồn dập khiến nó cảm giác như mình bị tra tấn liên hồi vậy! Đôi khi nó ước mình chẳng biết suy nghĩ cho đỡ mệt, nhưng nghĩ lại tự nhiên nó thấy mình ngốc dễ sợ, không biết suy nghĩ thì chắc nó là một con bò đội lốt người...Ụm bò...ụm bò...Nó thầm kêu như vậy và thấy mắc cười dễ sợ. Một nụ cười sảng khoái đã khiến cho nó bớt căng thẳng hơn, và nó thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều! Nó tự hỏi vậy sao trước đây có chuyện gì buồn mình lại không cười mà chỉ khóc nhỉ, không lẽ nó lại yếu đuối như vậy sao. Sau khi khóc xong, sau khi đã trút hết những muộn phiền, nếu như mình nở một nụ cười, để lau sạch những nỗi buồn kia, không phải mình sẽ thấy khá hơn sao. Dù mình có yếu đuối đến đâu thì cũng phải cố gắng mạnh mẽ hơn một chút, một nụ cười có thể tự an ủi mình, trước khi nghĩ đến việc nhờ ai đó an ủi chứ! Những điều đơn giản như thế này sao nó không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, nó tự gõ vào đầu mình và lại híp mắt lại trong nụ cười giòn tan!
Bỗng dưng nó thấy mình mạnh mẽ và minh mẫn hơn trong mọi suy nghĩ, dường như những nụ cười vừa rồi đã mang lại cho nó thật nhiều ánh sáng sau những chuỗi ngày tăm tối. Những suy nghĩ của nó tích cực hơn và đơn giản hơn, nó không muốn tự biến mình thành một con người phức tạp rối rắm nữa. Nó muốn sống thật với những gì mình đã và đang có! Nghĩ vậy nên nó cầm điện thoại lên định gọi cho anh và nói rõ tất cả mọi chuyện sáng nay, nó không muốn mình cứ phải sống trong những nỗi lo âu và sự hồi hộp. Và vì thật sự, bây giờ nó đã cảm nhận rõ ràng hơn thứ tình cảm mà nó dành cho anh bây giờ, và vì vậy, nó không muốn giấu giếm anh. Thà hãy để sự thật đến từ chính miệng mình, còn hơn để nó méo mó từ trên trời rơi xuống. Tuy nghĩ là vậy, nhưng cầm điện thoại nãy giờ mà nó vẫn không dám gọi cho anh. Vì nó không biết nếu anh nghe được chuyện này thì anh sẽ như thế nào, một sự giận dữ, hay một cái nhìn đầy khinh bỉ...Nó không dám nghĩ đến điều gì tốt đẹp hơn bởi chính nó còn cảm thấy xấu hổ vì những gì mà mình đã làm. Vậy thì làm sao nó còn dám mong ai cảm thông cho mình chứ! Nụ cười đã tắt và mắt nó đăm đăm chìm đắm trong những bộn bề suy nghĩ. Con người là vậy. Vui đấy, buồn đấy, khóc đấy, cười đấy...Nghĩ là một chuyện nhưng để làm được hay không những chuyện đó thì quả là một chặng đường đầy gian nan!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:04 am

[Chap 28]
Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm nó giật bắn người ngồi dậy. Nhìn thấy số của anh Tuấn Anh gọi làm nó càng run hơn nữa, để điện thoại kêu một lúc nó mới dám bấm nút nhận cuộc gọi:
-Dạ alo ạ!
-Ừ cậu đó à! Đang làm gì đó! Sao bắt máy lâu thế!
-..À dạ tại em đang nằm ngủ!
-Ờ! Vậy tôi có phá giấc ngủ của cậu không đó!
- Dạ không ạ, không có sao đâu!
- Tôi gọi điện định hỏi xem cậu có khỏe chưa thôi! Hồi sáng thấy vậy tôi hơi lo!
-À! Dạ em không sao ạ! Cũng khỏe rồi!
-Ừ! Vậy là tốt rồi! Cậu nghỉ tiếp đi ha! Tôi cúp máy đây!
-Anh...khoan....
-Có chuyện gì vậy! Cậu nói đi!
-Ơ...không có gì đâu ạ! Cảm ơn anh đã quan tâm ạ!
-À! Có gì đâu! Thôi nha!
-Dạ! Cảm ơn anh ạ!
Điện thoại tắt rồi mà nó vẫn còn ngồi thừ ra đó! Nó toan định nói với anh chuyện hồi sáng nhưng không hiểu sao một cái gì đó đã ngăn nó lại! Cái cảm giác lo âu ấy lại đeo bám lấy nó. Nó quyết định đi tắm để tinh thần sảng khoái hơn. Những dòng nước mát cũng xoa dịu bớt phần nào những mệt mỏi mà nó đang phải chịu đựng. Và bây giờ nó đang ngồi hong tóc cho khô, nó thấy rất là thú vị với việc này, những sợi tóc bay bay trong gió và nó thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Hong tóc xong nó đang định ra ban công hóng gió thì chợt nghe có tiếng chuông. Quăng tạm cái máy sấy vào một góc nó chạy vội xuống cổng xem thử ai đến nhà mình vào lúc này! Biết là có đoán cũng chẳng ra nên nó đành chờ đến lúc mở cái cổng để nhìn xem thử là nhân vật nào.Vừa hé cổng ra thì nó đã hơi giật mình khi thấy Hùng đang đứng đó quay lưng ra đường. Dường như Hùng đang nghĩ gì dữ dằn lắm đến nỗi không biết nó đã mở cổng và tiến lại đứng ngay sau lưng:
- Hù!
Hùng bị giật mình một cái làm nó cười lăn cười bò luôn. Nhìn vẻ mặt thất thần của Hùng lúc đó quả là nó không thể nào nhịn cười được!
- Nè cười xong chưa! Bộ làm Hùng hết hồn Quân thấy vui lắm hả!
- Ừ! - Nó trả lời xong rồi lại cười tiếp.
-Quân thôi đi nha! Không Hùng giận đi về thiệt à!
-Hihi! Thôi! Thôi! Quân đùa xíu làm gì dữ vậy! À mà Hùng đến nhà Quân có việc gì không vậy!
-Bộ đến chơi không được sao! Có việc gì mới đến được hả!
-Ồ! Chuyện lạ à nha! Nhà Quân có gì để Hùng chơi đâu! – (Ngoài Quân ra – Ý này nó nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói!)
-Hihi! Hùng nói đùa thôi! Hùng đến để trả Quân số tiền hôm trước mà Hùng mượn của Quân đó!
-À há! Quân cho Hùng mượn mà Quân cũng quên mất tiêu luôn! Mà thật sự số tiền đó cũng hoàn toàn không phải của Quân! Một nửa là của Quân, một nửa là của anh Tuấn Anh đó!
-Anh Tuấn Anh nào vậy! Hùng có biết đâu!
-À! Anh Tuấn Anh là chủ mới của shop tụi mình làm đó!
-À! Mà Hùng có còn làm ở đó nữa đâu! Vừa rồi mẹ bị bệnh Hùng nghỉ hơn 1 tuần chắc bị đuổi luôn rồi!Đang định đi tìm chỗ làm mới nè!
-Chuyện của Hùng, Quân có nói với ảnh rồi, ảnh nói có gì khi nào mẹ Hùng khỏi bệnh thì Hùng đi làm lại cũng được! Không có sao đâu!
-Ui! Vậy hả! Vậy là khỏe rồi, nhưng chắc 1 tuần nữa Hùng mới đi làm lại, tại mai mẹ Hùng xuất viện về quê rồi! Nên chắc Hùng về quê 1 tuần rồi mới vô lại Sài Gòn!
-Ây da sướng nha! Được về quê đã ta!
-À mà mẹ Hùng cũng mời Quân về quê chơi đó, mẹ Hùng muốn gặp Quân để cảm ơn đó!
-Trời! Trời! Làm gì mà ghê vậy! Quân có làm gì đâu mà! Hùng đừng nói vậy làm Quân ngại quá!
-HiHi! Hùng nói thật đó! Nếu Quân sắp xếp được thì tuần này về chung với Hùng cho vui! Ngoài đó nhiều chỗ đi chơi vui lắm đó! Ở thành phố không có đâu nha!
-Nghe nói cũng ham ghê ha! Nhưng Quân sợ chắc mẹ Quân không cho đâu! Tại Quân đi một mình không có người lớn đi cùng mẹ Quân không an tâm!
-Hay là Quân rủ anh Tuấn Anh gì đó đi luôn đi! Tiện thể gia đình Hùng cảm ơn ảnh luôn! Mà anh đó chắc lớn tuổi rồi phải không, vậy chắc mẹ Quân đồng ý đó!
-Trời! Lớn tuổi cái khỉ mốc à! Ổng mới 22t à, sinh viên năm cuối đó! Ổng tự đi biết mẹ ổng cho đi chưa, mẹ ổng khó hơn mẹ Quân nữa đó!
-Hay để Hùng nói mẹ Hùng gọi điện cho mẹ Quân xin dùm nha! Chắc là được đó!
-Ui thôi đi! Có gì để Quân tự hỏi đi! Như vậy phiền mẹ Hùng quá! Có gì Quân hỏi rồi nói Hùng sau ha!
-Uh vậy cũng được! Mà hỏi nhanh nhanh nha! Chứ đừng đợi đến lúc Hùng vô lại Sài Gòn mới hỏi ha!
-Quân biết mà! À mà Hùng vô nhà ngồi chơi, tự nhiên nãy giờ quên đứng ngoài cổng nói chuyện thế này!
-Chứ không phải không muốn cho người ta vô hả! Hihi! Hùng nói đùa thôi, tại Hùng cũng phải chạy qua bệnh viện bây giờ nên đi luôn đây! À Hùng trả Quân tiền nè! Cảm ơn Quân nhiều nha! Cho Hùng gửi lời cảm ơn anh Tuấn Anh luôn ha! Nhớ nói vụ gia đình Hùng mời ảnh về quê chơi ha!
-Ừ Quân biết rồi! Hùng đi nha! Cho Quân gửi lời thăm sức khỏe mẹ Hùng nha!
-Ừ! Hùng đi đây! Bye hen!
-Bye!
Nhìn bóng Hùng đi khuất nó mới đóng cổng lại quay vào trong nhà! Có những việc diễn ra thật là kì lạ. Hùng là người mới vừa đây còn nhìn nó với ánh mắt đầy miệt thị và khinh bỉ mà bây giờ lại nói chuyện với nó rất vui vẻ. Mà nó cũng mới trước đây còn không dám gặp Hùng, không dám đối diện với Hùng thì giờ đây lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế này! Nó không dám tin rằng mọi việc lại được giải quyết dễ dàng đến như thế, không lẽ, đã có bàn tay ông trời sắp đặt trong chuyện này sao!Sao mà có những sự tình cờ khó lý giải đến như thế nhỉ! Nó tự cười mình vì hôm này sao mà mê tín còn nghĩ đến tận ông trời, một đứa trẻ con như nó sao dạo này hay suy nghĩ thế nhỉ!
Nhìn đồng hồ đã 10h tối, vẫn còn sớm nhưng tự nhiên hôm nay nó hơi buồn ngủ nên đành leo lên chuồng chuẩn bị đi ngủ. Mà không biết số của nó như thế nào, do ăn ở hay sao đó mà mỗi lần nó đang lim dim chuẩn bị vào chốn bồng lai là y như rằng có người phá đám! Và người hôm nay phá nó hai lần chính là anh Tuấn Anh mới ghê chứ:
-Alô! Có chuyện gì không ạ!
-À! Tôi đang chuẩn bị về! Định rủ cậu đi uống nước!
Nghe anh Tuấn Anh nói như vậy tự nhiên nó giật nảy mình tỉnh ngủ hắn luôn! Nó không biết là mình có nghe nhầm không nữa:
- Anh mới nói cái gì vậy!
- Trời! Tôi rủ cậu đi uống nước! Có đi không!
- Dạ! Nhưng bây giờ hơi trễ rồi! Chắc mẹ em không cho đi đâu!
- Trời! Cậu lớn rồi hay là con nít vậy! Mới có 10h30 chứ mấy mà trễ!
- Biết vậy nhưng mẹ em khó lắm! Em cũng muốn đi lắm nhưng chắc không được rồi!
- Ừ! Vậy thôi tôi biết rồi!
-Dạ! Em xin lỗi anh! À hay để sáng mai em mời anh đi anh sáng để tạ lỗi ha!
-Nhìn mặt cậu vậy mà cũng thông minh ghê ha! Mà tôi ăn sáng ở chỗ sang trọng không thôi đó nha! Chỗ bình thường tôi không ăn đâu!
Nghe hắn nói câu này xong tự nhiên nó mới thấy thấm thía câu nói “cái miệng hại cái thân”. Vậy nên nó lật đật nói lại:
-À em quên mất, sáng mai mẹ em có làm bữa sáng đặc biệt cho em rồi! Vậy nên thôi đi ha!
-Ơ hay! Cậu này hay nhỉ! Dám trốn à!
-Dạ đâu có đâu! Em nói thật đó!
-Mà tôi nói vậy thôi, chứ đi ăn với tôi không lẽ tôi để cậu trả tiền à! Thế nào! Có đi không thì bảo!
-....Ừ...thì!
-Không đi thì thôi tôi cúp máy nha!
-Ơ...khoan đã..!
-Cho cậu 3 giây...1...2...
-Em đi được chưa! Hì hì!
-Ok! Vậy tốt! Sáng mai hẹn tại shop xong rồi đi ăn ha!
-Dạ vậy khoảng mấy giờ ạ!
-6h30 đi! Đi sớm cho thong thả!
Nghe cái giờ đi là nó muốn mệt rồi, phải dậy sớm đối với nó thật sự là cực hình, hic, nhưng lỡ giờ nó mà đòi muộn hơn thế nào cũng bị chửi te tát, thôi thì đành phải chiều hắn một lần vậy!
Sáng nó vừa lọ mọ tới nơi thì thấy anh Tuấn Anh đã đứng đó từ lúc nào rồi. Mà nhìn vẻ mặt hầm hầm của ảnh nó nghĩ chắc hắn đang bực lắm vì nó tới hơi trễ xíu. Với vẻ mặt cực kì ăn năn hối lỗi nó mới bước tới chỗ hắn:
-Dạ xin lỗi tại sáng bị kẹt xe nên em tới trễ chút xíu ạ!
-......
-Dạ em xin lỗi ạ!
-.........
Nó đứng trước mặt anh với vẻ mặt rất là thành khẩn và hối lỗi nhưng có vẻ như không xi nhê gì khi mà mặt hắn cứ nhìn đăm đăm đi đâu ý!
-Cậu không thấy gì sao!
-Dạ thấy gì ạ! Em biết em đến hơi muộn! Anh đừng giận ạ! Em biết lỗi rồi!
-Tôi không nói chuyện đó! Cậu nhìn kia kìa! – Anh vừa nói và tay anh chỉ về phía khung kính phía trước của shop!
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của anh và mắt nó đầy sững sỡ khi thấy được những gì mà anh vừa chỉ cho nó!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:05 am

[Chap 29]
QUÂN BÊ ĐÊ MÊ TRAI CHỦ SHOP
Nguyên một hàng chữ được sơn thật to và rõ trên đó bằng màu đỏ chói! Miệng nó há hốc trong sự ngỡ ngàng. Thật sự trong lòng nó bây giờ không biết là cảm giác gì nữa. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa nghẹn ngào làm lồng ngực nó như muốn vỡ tung ra. Nhưng không hiểu sao nó không khóc, nó chỉ nhìn đăm đăm vào dòng chữ đó mà không hề chớp mắt. Có lẽ nó sững sờ đến mức chẳng còn biết cảm giác gì nữa rồi.
Trong lúc nó còn đang đứng đó chẳng biết làm gì thì anh Tuấn Anh đã rồ xe chạy đi mất. Tự nhiên lúc này không hiểu sao nước mắt lại rơi trên má nó. Nó cảm giác như mình bị khinh bỉ, nó thấy như mình đang bị bỏ rơi! Tay chân nó bủn rủn đến mức chẳng thể đứng vững được nữa, nó ngồi bệt xuống đất mà chẳng biết đến gì xung quanh. Trên đường người qua lại ngày càng đông hơn, khi đi ngang qua shop, dường như ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Không biết người ta bị thu hút vì dòng chữ viết trên kia, hay là vì bộ dạng của nó lúc này nữa. Nó chỉ biết ngồi bó gối lại và gục đầu xuống, vì nó sợ người ta sẽ nhìn thấy mặt mình. Nó cứ ngồi như vậy, cho đến khi nghe tiếng xe chạy lại sát bên mình và dừng lại:
-Cậu đang làm gì vậy!
Nghe tiếng nói của anh Tuấn Anh nó mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Thấy ánh mắt của anh nhìn mình, nó mới thật sự cảm thấy dễ chịu trong lòng hơn đôi chút!
-Cậu ngồi đây khóc nãy giờ đó à! Sao lại yếu đuối như vậy hả! Cậu cứ khóc như vậy thì có giải quyết được chuyện gì không!
Nó cứ muốn nhìn anh mãi không thôi, nhìn khuôn mặt anh và nghe giọng nói ấm áp của anh, nó chẳng còn nhớ đến điều gì đau đớn cả!
-Bây giờ cậu có đứng dậy không nào, đứng dậy làm với tôi việc này, nhanh lên nếu không mọi người tới thì nguy đấy!
Anh nói rồi chìa bàn tay của mình ra để kéo nó lên. Hơi ngần ngại một chút nhưng cuối cùng nó cũng nắm lấy tay anh. Một sự ấm áp tỏa ra từ cái nắm tay ấy cũng đủ sức mạnh cho nó có thể đứng vững rồi. Đợi nó phủi hết đám bụi đất dính trên quần áo, anh mới chìa ra cho nó một lon sơn phun màu đỏ. Bây giờ nó mới hiểu nãy giờ anh đã để nó ở lại và đi đâu! Trên tay anh cũng đang cầm một lon tương tự và một cái nháy mắt của anh khi ra hiệu cho nó tiến về cái dòng chữ đáng ghét kia khiến nó bỗng vui dễ sợ. Nó không ngờ tâm trạng mình lại diễn biến nhanh đến như vậy, và bây giờ nó đang cùng anh đùa nghịch với lon sơn trên tay. Chẳng mấy chốc mà dòng chữ kia đố ai đọc ra nữa, và bây giờ chỉ còn trên đó là một tác phẩm nghệ thuật ( không biết có phải không nữa). Nó với anh vừa làm xong ngồi xuống nghỉ mệt thì mấy chị làm cùng mới tới, họ nhìn nó với anh và nhìn lên cái tường kính mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc họ nghĩ 2 đứa bị điên nên sáng sớm tới đây vẽ bậy bạ cái gì. Mà cũng chẳng để họ kịp nói gì thì anh đã kéo nó lên xe chở đi ăn sáng.
Lần đầu tiên được ngồi sau lưng anh và được anh chở nó thấy mình thật lạ, hai tay nó cứ run run thế nào ấy, nó muốn vòng tay qua ôm anh nhưng thấy ngại nên lại thôi! Ôm không được nên mỗi lần anh thắng xe lại là nó giả vờ ngã dúi dụi tới trước để dược tựa vào lưng anh, không biết anh có biết cái hành động đáng ngờ của nó đó không mà nó cũng đã tự cảm thấy xỉ hổ rồi, mặt nó bây giờ chắc cũng ngang trái cà chua rồi! Vì vậy khi đi vào quán nó cứ tránh không dám nhìn anh, nó sợ anh nhìn thấy cái mặt đỏ lựng của nó thì mắc cỡ lắm. Nó đã trở thành một cô trai thùy mị lúc nào cũng không hay nữa.
-Nè bộ mặt cậu dính lọ hay sao mà cứ cúi cúi xuống không ngước lên thể hả, sợ tôi thấy à! –Tự nhiên anh lên tiếng làm nó hết hồn.
Nhưng vẫn giữ cái điệu bộ ấy, nó trả lời anh:
-Dạ không có gì! Tại hồi nãy em khóc mặt em bị sưng! Sợ người ta thấy thôi ạ!
-Vậy hả! Mà tôi nhớ lúc nãy xịt sơn có người cười toe toét, giỡn quá trời mà có thấy sưng gì đâu ta!
Đến lúc này thì nó bị bắt bí nữa rồi, nó đang rối nhưng vẫn cố tìm ra lý do để bào chữa cho mình:
- Dạ tại em cảm giác nó cứ nặng nặng nên như vậy!
- Chứ không phải tại mặt đỏ như trái cà chua hả, tôi nhìn vô kính chiếu hậu thấy hết rồi! Ha ha!
Lần này thì đúng là nó hết đường chối cãi rồi, mặt nó bây giờ chắc còn hơn lúc nãy nhiều lần ấy chứ. Nhưng như vậy với hắn còn chưa đủ, cho nó thêm một vố nữa hắn mới chịu:
-Mà cậu làm gì mà đỏ mặt vậy! Bộ làm chuyện gì xấu hổ sao ta!
Anh đúng thật là quá đáng mà, ai lại làm cho nó khó xử như thế này cơ chứ! Nghĩ rằng anh Tuấn Anh đã biết được mọi ý đồ của mình nên nó đành im lặng chịu thua vậy! Nhưng không dễ để nó ngồi an phận như vậy được, anh hỏi một câu hỏi khiến nó phải giật mình:
-Cậu có nghĩ ra ai đã làm chuyện này không!
Thực sự thì từ lúc đó đến bây giờ nó chỉ lo nghĩ lung tung chuyện gì đâu không à, vậy mà ai là nguyên nhân gây ra chuyện này thì nó lại không nghĩ đến. Chẳng lẽ nó đã gây thù hằn gì với ai chăng, thực sự thì các mối quan hệ của nó đều khá tốt, dù có không thích nhau thì cũng không đến nỗi ghét nhau mà làm như vậy! Câu hỏi của anh tự nhiên làm nó rối lên trong mớ suy nghĩ vốn đã lộn xộn của mình. Thấy nó im lặng mặt đăm chiêu anh lại nói tiếp:
-Cậu có nghĩ là người khách ngày hôm qua không! Cậu có làm chuyện gì khiến anh ta tức giận không!
Mỗi câu nói của anh như nhấn nó vào sâu hơn trong những mớ bòng bong. Chắc đầu nó sắp nổ tung mất thôi!Lúc này thì quả thật là nó chẳng thể nghĩ ra được điều gì nữa! Đồ ăn để trước mặt mà nó cũng chẳng buồn đụng đến nữa!
-Nè, cậu ăn đi, ngon lắm đó, đừng có ngồi thừ ra đó! – Anh vừa nói vừa cầm thìa dúi vào tay nó!
-Nhưng mà ....
-Không nhưng gì hết! Cậu ăn đi! Vứt mọi chuyện sang một bên! Ăn lấy sức đi rồi tính tiếp!
-Dạ được rồi...!
Nó ăn một cách miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn hết một tô phở ^^! Hình như, anh chờ cho nó ăn xong rồi mới dám nói:
-Tôi nghĩ! Hay là cậu nghỉ việc đi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:06 am

[Chap 30]
-......... – Nó ngẩng mặt lên nhìn anh sững sờ.
-Ý tôi là cậu nên tạm nghỉ một thời gian đi, nếu cậu còn tiếp tục làm ở shop thì thế nào cũng bị phá nữa cho xem! Nó phá mình được một lần thì thế nào cũng sẽ có lần thứ 2! Vì vậy nên tôi nghĩ cậu nên tạm nghỉ đi!
-...Ừ! Em hiểu ý anh rồi! Em sẽ ở nhà!
-Tôi nghĩ cậu ở nhà cũng không tốt đâu! Lỡ chúng mà tìm đến nhà cậu thì mệt hơn đó! Cậu nên đi đâu đó du lịch coi như xả stress đi, ở nhà hoài cũng không làm gì! Có gì để tôi xin mẹ cậu cho! Về quê nội hay ngoại gì đó chơi cũng được!
- Nhưng mà cả nội và ngoài em đều mất cả rồi. Họ hàng cũng lên thành phố lập nghiệp hết rồi! Có quê đâu mà về chứ!
-Cũng hơi khó nhỉ! À hay cậu có bạn bè gì không về quê bạn chơi cũng hay lắm đó!
-Cũng có đó anh à! Anh có nhớ Hùng mà hôm bữa em mượn tiền anh dùm nó không! Mượn cho mẹ Hùng chữa bệnh đó. Hùng cũng có mời em về quê chơi!
-Vậy là tốt rồi! Cậu nhận lời về quê cậu đó chơi được đó! Tiện quá còn gì nữa!
-À mà Hùng cũng có gửi lời cảm ơn anh và mời anh về quê Hùng chơi luôn!
-Tôi cũng được mời hả! Nhưng mà chắc tôi đi không được đâu! Shop đang thế này tôi đi mà có chuyện gì là mệt đó! Cho tôi gửi lời cảm ơn Hùng hen!
-Dạ được rồi để em nói cho! Mà nhắc mới nhớ trả tiền cho anh chứ không em quên luôn! Hihi
-Ây da, định quỵt hả! Nói vậy thôi chứ cậu giữ đó! Để đó mà dự phòng! Đi du lịch lỡ có chuyện gì cứ lấy ra xài!
-Trời! Có gì em xin mẹ là được rồi! Để em trả lại cho anh!
-Thôi cứ coi là tôi nhờ cậu giữ giùm tôi đi ha! Lấy về tôi cũng chẳng làm gì! Lắt nhắt như thế mắc công lại xài hết!
Nghe cái giọng chảnh của anh mà nó thấy ghét dễ sợ, nhưng trông mặt anh lúc đó cũng đáng yêu đó chứ. Ôi, nó đang bị cái gì làm mờ mắt rồi, nó phải lấy lại bình tĩnh mới được:
-Dạ được rồi! Em sẽ giữ cho anh! Mai mốt anh lấy vợ em trả lại hen!
Anh Tuấn Anh đang bưng ly nước lên uống mà nghe nó nói vậy bị sặc luôn, may mà không phun thẳng vào mặt nó. Đặt ly nước xuống, ánh mắt anh chợt nhìn thẳng về phía nó một cái nhìn đầy khó hiểu. Nó không biết ý anh muốn nói điều gì nữa, khi mắt nó chạm vào mắt anh, có một cái gì đó như muốn thiêu cháy nó vậy.



***----***
PHẦN 8: KHÁM PHÁ

Nó bước xuống tàu mà chẳng thấy Hùng đâu, mới gọi điện Hùng nói đã đến ga rồi mà ta. Loay hoay với đống đồ nên nó chẳng thể đi đâu được, chỉ biết đứng đó rồi nhìn xung quanh mà tìm thôi. Mà giờ có cho nó đi đâu thì nó cũng chả biết, đây là lần đầu tiên nó đến đây mà. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Hùng đâu tự nhiên nó nghĩ nếu Hùng lừa nó thì sao nhỉ, kêu nó đến một nơi lạ hoắc nào đó để nó một mình ở đó! Nghĩ đến đây tự nhiên nó rùng mình luôn, vậy nên nó lấy điện thoại ra gọi Hùng lần nữa!
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....”
Nó chỉ mới nghĩ giỡn chơi mà không lẽ thật sao ta, hôm trước Hùng rủ nó đi vui vẻ thế kia mà, hóa ra là Hùng giả tạo để lừa nó à! Như vậy có nghĩa là Hùng vẫn căm ghét nó từ sau chuyện hôm đó! Nó cứ đứng đó với đống đồ và những suy luận lung tung của mình. Mà càng nghĩ nó càng run, nhìn xung quanh chẳng có gì là quen thuộc nó lại càng tưởng tượng ra nhiều chuyện kinh dị hơn.
-Hù
-Á...á...á....
Đang trong tâm trạng cực kì hoang mang và lo sợ mà bị hù thế này thì chắc là nó chết mất thôi! Không cần quay đầu lại mà chỉ cần nghe tiếng là nó đã biết là Hùng rồi! Biết vậy nhưng nó vẫn cứ giả vờ như không biết gì và ngồi xuống khóc ngon lành luôn! Thấy nó như vậy nên Hùng chắc là hoảng lắm, cho chừa cái tội hù người ta:
-Nè! Nè! Quân ơi! Có chuyện gì vậy! – Hùng vừa kêu vừa lay nhẹ vào vai nó.
-.......-Vẫn im lặng, nó giả bộ thút thít tiếp!
-Hùng đùa thôi mà! Có gì mà làm dữ vậy!
-......
-Trời! Tưởng trai Sài Gòn thế nào! Hóa ra là một lũ mít ướt như con gái!
-Mày nói cái gì vậy Long!
Nó đang ngồi giả bộ khóc tự nhiên nghe một giọng lạ hoắc làm nó giật mình im re luôn!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alone

avatar

Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 57
Points : 77
Được cảm ơn : 5
Join date : 15/12/2010
Age : 29
Đến từ : BInh thuan

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   18/1/2011, 10:07 am

hum nay up 1 lan may chap luon cho moi nguoi thuong thuc
co zi cm voi nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mr.tong
Admin
Admin
avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1305
Points : 2567
Được cảm ơn : 108
Join date : 14/12/2009
Age : 26
Đến từ : Binh Duong

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   19/1/2011, 8:13 am

^^,hey lém,up tiếp nào chủ topic,chờ chap típ theo ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://phimlgbt.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Shopping ( Đi siêu thị )   

Về Đầu Trang Go down
 
Shopping ( Đi siêu thị )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến